Có thể nói hôn nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Bởi vì nghỉ hè chưa
được mấy ngày lại phải đi học, cho nên, hôm nay có thể nói là thời gian
nghỉ ngơi cuối cùng. Trong một ngày có ý nghĩa trọng đại như vậy, cái
tên gọi tôi dậy một cách thô bạo như thể rốt cuộc là ai?
"Gì thế?"
"Mặt trời chiếu vào mông rồi, còn không dậy?"
"Cậu sao lại tự tiện vào phòng con gái thế hả?"
"Như thế, để cậu dậy mà."
"Cái gì mà mặt trời chiếu vào mông rồi? Này, cậu nhìn đồng hồ xem, mấy giờ rồi?"
"9 giờ."
"Ở quốc gia nào mà 9 giờ, mặt trời chiếu vào mông không? hả?" Tôi sừng sộ. Nhưng, Ngân Hách không đôi co, gọi tôi dậy.
"Rốt cuộc chuyện gì! Tại sao lại gọi tớ dậy? Hả?" Tôi sắp khóc, nhìn Ngân Hách.
Ngân Hách không chút hoang mang: "Mau đi rửa mặt, thay quần áo rồi học bài. Học xong còn phải gặp chủ tịch."
"Gặp bố? Tại sao?"
"Bởi vì chủ tịch bảo chúng ta đi."
"Mấy giờ?"
"10 giờ."
"Thế thì cậu phải nói với tớ sớm một chút chứ!"
"Cậu đâu có hỏi. CHo nên, tớ mới gọi cậu dậy."
"A, tớ điên mất." Tôi nhảy xuống giường, sau đó chạy vào phòng vệ sinh
nhanh như gió. Lời nói của bố là thánh chỉm chí ít, đối với tôi là như
thế. Kể từ ngày tôi khác và được bố ôm vào lòng, tôi đã quyết tâm: Chỉ
cần bố nói ra, cho dù việc lớn việc nhỏ, toi đều chăm chỉ chấp hành. Lúc
súc miệng rửa mặt trong phòng vệ sinh, tôi bỗng nhớ lại lời của Ngân
Hách.
10 giờ phải đi gặp bố, trước đó còn phải rửa mặt, thay quần áo, học bài? Chỉ một tiếng đồng hồ thì còn học được gì?
Tôi rửa mặt qua loa rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc định thay quần áo, tôi nhìn thấy Ngân Hách còn đứng trong phòng tôi.
"Không đi ra à?"
"Đáng tiếc thật.." Ngân hách lẩm bẩm rồi mới đi khỏi phòng tôi.
Hắn mới là đồ biến thái.
Sau khi Ngân Hách đi ra tôi vội khoá cửa lại, thay quần áo, sau đó đi ra
khỏi phòng. Trên cửa phòng tôi dán tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc của
Ngân Hách.
Nhìn thấy, lập tức bay xuống lầu.
Cậu gắn cho tớ đôi cánh, tớ sẽ bay xuống! Tôi vò nát tờ giấy, bỏ vào
trong túi rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Ngân hách ăn mặc chỉnh tề, đang
uống nước trong nhà bếp. Dì hết nhìn tôi, lại nhìn Ngân hách, nói: "Ái
chà! Thật đẹp đôi."
"Dạ, chúng con rất hợp nhau." Ngân hách trả lời, không biết liêm sỉ là gì.
Không biết có chuyện gì vui, dì cười ha hả: "Đã có thể kết hôn được rồi." Dì không lẽ cũng vô liêm sỉ?
"À, chuyện này..." Ngân Hách trả lời lấp lửng, nhưng vẻ mặt vẫn không
thay đổi. Muốn biết hắn có hoang mang hay không, thế thì nhất định phải
quan sát kĩ mới nhìn ra được. DÌ cứ chăm chú nhìn miệng Ngân Hách.
Ngân Hách nói: "Sau khi tốt nghiệp xong cấp ba đã."
"Ái chà!" Dì lại cười ha ha. "Cậu thật chăm chỉ đấy..."
Tôi vỗ vào cánh tay Ngân Hách. Sao lại nói những lời kì lạ làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng như thế?
Ngân Hách suy nghĩ một lúc, hình như hiểu được tôi ngầm ra hiệu hắn mau
đổi chủ đề, gật đầu. Không biết hắn có thực sự hiểu được ý đồ của tôi
không.
"Đợi sau khi cháu tốt nghiệp đại học..."
"NÀy, đừng nói nữa. Dì, chúng con ra ngoài đây."
"Ái chà, dì không nên làm lỡ cuộc hẹn của tụi con."
"Không phải, là bố gọi chúng con đến."
"chủ tich? Sao dì không biết nhỉ?"
"Có lẽ, bố chỉ muốn gặp chúng con thôi, có thể cũng không có chuyện gì lớn."
"Thế, chừng nào về? Dì nấu cơm, tụi con về ăn nhé."
"Dạ. Tụi con đi đây."
Ngân Hách gật đầu chào dì, chúng tôi cùng đi ra. Chú tài xế đang đợi chúng tôi ở cổng. "Xin mời lên xe."
"À, bố bảo chú đến đón chúng con à?"
''Vâng. Chủ tịch bảo tôi đến."
Tôi và Ngân Hách ngồi vào xe. Chẳng bao lâu chúng tôi đến cổng nhà hàng món ăn Trung Hoa Lầu.
"Chủ tịch bảo tôi đưa cô cậu đến đây."
"Dạ, cám ơn chú."
"Chủ tịch đang đợi ở trong, hai người vào đi."
Chẳng trách sao bố bảo chúng tôi đừng ăn cơm ở nhà.
Vừa bước vào Trung Hoa Lầu, quản lý nhà hàng lập tức chạy nhanh như gió
đến đón chúng tôi: "Chủ tịch trong phòng số 2. Mời theo tôi."
"Vâng."
Thấy nét mặt quản lý nhà hàng rất hoang mang, có lẽ, bố đến mà không đặt
trước. Chúng tôi đi đến phòng phía trong, bố đang ngồi đợi.
"Bố. Sao bỗng nhiên lại gọi chúng con đến đây?"
"Từ ngày mai con phải đi học rồi. Trước khi con thi, bố con ta thế nào
cũng phải ngồi lại với nhau, cho nên, bố mới muốn bớt chút thời gian."
"Con lúc nãy còn ngủ con lành! Bố đã mời, con cung kính chi bằng vâng lời."
"Đúng thế, bố đã chọn món ăn rồi."
Trung Hoa Lầu không giống như những quán ăn Trung Quốc bình thường. Nếu
bình thường, giá món mì xào tương là 3.500 won, món mì xào của Trung Hoa
Lầu mắc gấp mười mấy lần. Tất nhiên, tiền nào của ấy, mùi vị và chất
lượng cũng khác nhau. Bởi vì, tôi đặc biệt thích ăn món ăn Trung Quốc,
bố mới chọn nơi này, dù rằng bố không thích ứng với món ăn của Trung Hoa
Lầu lắm.
Ba người chúng tôi ngồi quanh cái bàn tròn, chờ thức ăn bưng lên.
"Ngân hách, mấy ngày nay, biểu hiện của Huệ Bân thế nào?"
'Dạ, tàm tạm"
"Thế à? Cậu phải quan tâm nó nhiều hơn. Nó còn nhiều mặt chưa tốt."
Người không biết sẽ tưởng là bố vợ đang nói với con rể.
"Bố, chuyện của con, con có thể tự giải quyết."
"Con chưa quên thoả thuận của bố con mình chứ? Huệ Bân, bố hu vọng con sẽ được hạng nhẤT môn tiếng Anh trong kỳ thi học kỳ hai."
Chưa ăn mà con sắp mắc nghẹn rồi.
"Bố đợi tin tốt lành của con."
"Bô đợi đi. À, con vào phòng vệ sinh một lát."
Để tránh khỏi bầu không khí nặng nề này, tôi trốn vào phòng vệ sinh. Sau
đó, tôi rửa tay, sửa lại quần áo, rồi đi về phòng ăn của chúng tôi. Qua
khe cửa khép hờ, tôi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố và Ngân Hách.
Sao không khí lại nghiêm túc như thế? RỐt cuộc, họ đang nói chuyện gì? Lẽ nào là về công việc? Tôi nghĩ.
Lúc giơ tay lên định mở cửa, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Thế,đã..." Giọng bố.
"Cái gì? Không được. Sau này, tôi sẽ chú ý hơn."
"Cháu vẫn giữ lập trường của mình?"
"Không được. Không thể như thế được... không được..."
Rốt cuộc họ đang nói gì? Tôi vểnh tai lên nghe, bằng mọi cách phải nghe
được nội dung câu chuyện. Nhưng lúc tôi nghe được câu trả lời của Ngân
Hách, suýt ngất đi.
"Ôm nhau chỉ là trò trẻ con, cháu sẽ không đốt cháy giai đoạn đâu. Cho nên, chú cho phép tụi con được hôn nhau..." Chương 50 :
Rầm!
"Hai người rốt cuộc đang làm gì thế?"
"Hơ...Huệ..Huệ Bân..."
Người đầu tiên hốt hoảng là bố, ngược lại, Ngân Hách bình tĩnh hơn nhiều."
"Ai bảo hai người nói mấy lời kì cục này thế?"
"Nhưng, với tư cách là một người bố quan tâm đến con gái..."
"Quan tâm?"
"À, nhưng mà..."
"Ngừng! Đừng nói những lời kì cục đó nữa. COn tuyệt
đối không để xảy ra chuyện gì để bos phải lo lắng!" Tôi nói chắc như
đinh đóng cột, nghe tôi nói, hai người quả thực bàng hoàng không ít.
"Những việc này nê có giới hạn rõ ràng phải không?"
Bố, bố tha cho con đi, đừng nghĩ đến vấn đề này nữa.
"Khỏi, vẽ ranh giới gì chứ? Sẽ không có chyện gì đâu!"
"Nhưng..."
"Chử tịch, người cho phép chúng con hôn nhau đi..."
"Hai người đừng nói nữa!" Tôi hét lên, hai người lúc này mới chịu im miệng.
Họ lại bàn luận chuyện này? Thật làm người ta đỏ mặt.
Dưới áp lực của tôi, chủ đề đã được thay đổi.
"Sang học kì hai rồi, học hành chăm chỉ hơn một chút. COn có định thi vào ngành nào?"
"Bố không nói, con cũng định đăng kí thi bộ môn ở học
kì hai. Nếu thi vào ngành kinh doanh, thành tích của kì thi học kì không
phải tệ. Lần này có phải liều mạng, con cũng phải nắm chắc môn tiếng
Anh."
" Ừ...thành tích kì thi học kì cũng khá cao..."
"Tuy thành tích kì thi học kì khá cao, nhưng kì thi
đại học quả thật rất phức tạp.Nếu thi bộ môn qua được, con mới dự định
thi đại học"
"Ừ.."
"Hơn nữa, nếu kì thi học kì đạt kết quả cao, kì thì đại học có lẽ cũng không có vấn đề gì"
"....?" Ngân Hách ngừng mọi hoạt động, mặt đờ ra. Hình như trước giờ, hắn chưa từng nghĩ qua chuyện này.
Hắn không phải là chưa từng nghĩ qua sẽ vào trường đại
học nào chứ? Chuyện này sao có thể, xem ra trên thế giới này vẫn còn
một người giống như tôi.
"Thành tích của cậu rất tốt, là chưa nghĩ kĩ phải không?"
"Vâng."
Bố, từ lúc nào, bố quan sát Ngân Hách từng li từng tí như thế?
"Tôi rất vui lòng giúp đỡ những nhân tài như cậu, cho
nên, cậu cũng phỉa suy nghĩ kĩ đi. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể
học ngành kinh doanh chung với Huệ Bân để sau này quản lí công ti chúng
tôi."
"Vâng." Ngân Hách vui vẻ nhận lời.
Thật là người không có kế hoạch gì cả.
Cứ như thế, chúng tôi trải qua một buổi trưa thưởng thức đủ các món sơn hào hải vị.
Buổi chiều, tôi chỉ có thể mở lại quyển từ điển Anh
văn, nằm trên giường nghe tiếng chim hót. Nghe hội thoại tiếng Anh giống
như nghe nhạc cổ điển vậy, làm tôi buồn ngủ, để tỉnh táo đầu óc, tôi đi
ra khỏi phòng. Phát hiện Ngân Hách đang chăm chú làm gì đó trong phòng
khách.
"Làm gì thế?"
"Hử?" Ngân Hách lập tức giấu cái gì đó sau lưng. Lần
đầu tiên trong đời, tôi thấy tò mò với hành động cua ranh ta. Nheo mắt,
kề sát mặt Ngân Hách, tôi hỏi :
"Gì thế? Cậu rốt cuộc đang làm gì thế? Cái gì giấu sau lưng? Có phải cậu đang làm cái gì bậy bạ?"
"Cậu ồn ào quá"
"Nói thế nào, cậu cũng là con trai, có lẽ sẽ không xem những thứ bậy bạ đâu nhỉ?"
"Này...Cậu tưởng tớ là cậu dấy à ?"
"Tớ không xem những thứ đó!"
"Ồn quá, một tuần nữa, cậu có thể nhận được rồi." Ngân Hách quay đi, trở về phòng mình.
Vật thần bí đó rốt cuộc là gì? Mặc kệ, mau đi học bài
thôi. Tôi uống nhanh ly nước, quay về phòng tiếp tục gặm nhấm môn tiếng
Anh.
_____________
Một tuần nghe tiếng Anh, nghe đến nỗi tai sắp đóng kén
rồi, tôi gần như thành phế nhân. Trong tiếng "Hello...Helllo.." của
đồng hồ báo thức, tôi choàng tỉnh dậy, lắc mạnh cái đầu còn mơ màng của
mình.
"Mới sáng sớm đã bắt đầu Hello ...Hello...Tao không
muốn mới sáng sớm đã bắt đầu nghe tiếng Anh" Tôi quên là đồng hồ báo
thức không biết nói chuyện.Hơ...hơ! Hôm nay cúng là một ngày phải cố
gắng, chiến thắng mệt mỏi.
Sau khi rửa mặt, tôi nhanh chuẩn bị đi học.
Chuyện này cũng không trách ai được. Ai bảo tôi chọn
ngành Khoa học nhân văn? Đã chọn Khoa học nhân văn, còn muốn chơi lúc
nghỉ hè, thế cũng thật là quá xa xỉ rồi.
"Này!"
"Chuyện gì?" Tôi quay qua nhìn Ngân Hách, hắn lại không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi.
"Không có gì, đi thôi!"
"Cậu cũng phải đi học à?"
"Tớ đưa cậu đi, sau khi tan học lại đến đón cậu. Cậu
nên ngoan ngoãn đợi đến khi tan học, biết chưa? Nếu còn trốn nữa, tớ
không tha cho cậu."
"Biết rồi, cậu yên tâm đi!" Tuy tôi rất ham chơi,
nhưng mấy ngày nay, Thái Nguyên không đến tìm, tôi cũng ngoan ngoãn ở
nhà học bài. Huống hồ, tôi được trao cho sứ mệnh trọng đại : Hạng nhất
môn tiếng Anh!
Vừa bước vào lớp, tôi thấy Tú Nhi và lớp phó cãi nhau inh ỏi.
"KHông đúng như thế!"
"Đúng! Chắc chắn là đúng!"
"Tuyệt đối đúng!"
"Lần này cậu chết chắc!"
" Cậu cũng chầu trời thôi, nhóc con!"
Hai đứa này rốt cuộc đang cãi chuyện gì? Lại còn giận dữ, hung hăng?
"Này, này! Hai cậu làm gì trên bàn tớ thế hả?"
"Này, cậu đi hỏi Huệ Bân đi. Nếu không phải, cậu chết chắc!"
"Cậu mới chết!"
"Này, Huệ Bân, mai là sinh nhật cậu phải không?"
"Hả?" Tôi tròn mắt. Lúc này, Tú Nhi hỏi lại : " Là sinh nhật cậu phải không?"
"Hơ, hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 29 tháng 7"
"A.." Đích thực là sinh nhật tôi,! Chết, là sinh nhật tôi.
Tú Nhi quan sát kĩ vẻ mặt tôi, hỏi : "Lẽ nào, cậu quên rồi?"
"Thật...là..."
" Không phải chứ? Cậu quên rồi phải không? Lớp phó, qua đây. Ngày mai là sinh nhật cậu ấy!"
"Thật không? KHông phải ngày mốt à? Tớ cứ tưởng ngày mốt mới phỉa chứ?" Lớp phó chạy lại chỗ tôi, hỏi lại. Tôi thật sự quên mất.
Tôi trở về chỗ ngồi của mình, trên bàn có đặt tờ giấy
A4, xem ra các cậu ấy đang lên kế hoạch cho sinh nhật tôi. Ngày mai là
sinh nhật tôi rồi, sao trong nhà tôi không có động tĩnh gì cả?
"Đều tại cậu đấy, lớp phó. Kế hoạch của chúng ta bị hỏng rồi!"
"Tại tớ tưởng ngày mốt!"
" Tớ thân với cậu ấy hơn cậu! Tất nhiên, tớ biết rõ hơn cậu."
Tôi vẫy tay gọi họ :" Được rồi, các cậu chuẩn bị quà sinh nhật đi"
"Ừ...Cũng chỉ có thể như thế, Thật là!"
Tú Nhi xé tờ giấy, rồi cùng lớp phó trở về chỗ ngồi.
Tôi quyết định hôm nay sẽ im lặng, không nhắc đến chuyện sinh nhật. Bởi
vì, tôi rất tò mò muốn biết, những người khác có phải cũng quên rồi?
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, tôi cẩn thận mở mắt, hôm nay là ngày sinh
nhật chờ đợi đã lâu. Tôi hồ hởi đi ra khỏi phòng, nhưng trong nhà vẫn
yên tĩnh như thường ngyaf. Lẽ nào sự bất ngờ ở tầng trệt? Tò mò tôi đi
xuống cầu thang, nhưng dưới tầng trệt cũng yên lặng.
Việc...việc này sao có thể? Tôi định thần lại, rồi mở to mắt nhìn xung quanh lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn yên lặng như tờ.
" Con đang làm gì thế ?" Dì hình như không biết, vẫn
bình thản hỏi tôi như thường ngày. Tôi không trả lời, lặng lẽ trở lên
phòng rửa mặt, thay quần áo.
Không sao, có thể mọi người quên rồi. CHuyện bình thường thôi mà.
Tôi thở dài, muốn xóa đi những gì không vui trong lòng nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn tràn đầy thất vọng.
Lúc học ở trường, tôi vẫn ủ rũ, uể oải. Tuy bạn bè
tặng tôi rất nhiều quà nhưng không biết tại sao trong lòng tôi cảm thấy
mất mát gì đó.
Học xong giờ học bù, trở về nhà đã là 5 giờ chiều. Lúc tôi trở về phòng để chiến đấu tiếp môn tiếng Anh, cửa phòng bỗng mở ra. Là Ngân Hách : "Này, xuống lầu đi!"
"Làm gì? Tôi rất bận."
"Chủ tịch gọi cậu"
Tôi đi theo sau anh ta, đang bước đi lắc lư xuống lầu,
tâm trí lơ đãng, bỗng sững người. Trong phòng khác mờ tối, đặt một
chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến sẵn rồi, bố và dì cười hiền dịu
đón tôi. Nhìn thấy tôi đứng lại, Ngân Hách đẩy lưng tôi , tôi vội bước
tiếp xuống theo Ngân Hách.
"Mọi người muốn dành cho con một bất ngờ! Dây là Ngân Hách nghĩ ra."
Nghe bố nói, tôi ngẩng đầu nhìn Ngân Hách.
Bố nói : "KHông thổi nến à?"
Tôi thổi một hơi tắt hết nến.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc con luôn mạnh khỏe!"
Tôi được mọi người chúc mừng, vui tận trời xanh.
"Đây, tặng con."
"Đây là gì?"
Tôi mở quà bố tặng. Là phiếu mua hàng trị giá 100 000 won.
"Bố, con đến đời kiếp nào mới xài hết cái phiếu này?"
"Nói thế nào cũng là quà bố tặng con, con nhận đi"
Tôi mở quà của di, bên trong lại là một bộ nội y
>_<! Đối với con gái mà nói, nội y rất quan trọng, nhưng...Tôi
giấu ngay món quà của dì, thật mắc cỡ chết đi được.
Bố đằng hắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ngân Hách,
nhưng hắn chỉ nhũ vai, vẻ mặt như nói : cậu đang mong đợi gì? Cứ như thế
cho đến cuối buổi tiệc, hắn vẫn không tặng quà ho tôi.
Phải rồi, tôi cũng thật là. Tôi mong đợi gì từ hắn chứ?
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi và Ngân Hách cùng lên lầu.
"Sao cậu ngay đến một món quà cũng chẳng có?"
"..."
"Thật quá đáng! Cho dù bữa tiệc này do một tay câu sắp
đặt. Ưm, tớ có gì mà trách cậu. Cậu vì tớ nên chuẩn bị những việc này,
tớ đã rất cảm kích cậu rồi. Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong đời
tớ"
Lúc tôi vui vẻ cầm quà bố và dì tặng đi về phòng, bất ngờ Ngân Hách nắm lấy vai tôi.
"Hử, sao thế?" Tôi hỏi
"Này, đây là quà của tở. Vật giấu sau lưng tuần trước
là cái này." Ngân Hách đưa cho tôi cái gì đó, nhưng không đợi tôi mở ra,
hắn đã chạy biến mất dạng vào phòng mình.
Bỏ trong phong thư, lẽ nào quà của Ngân Hách tặng tôi cũng la fphieeus mua hàng? Mở phong thư ra xem tôi suýt ngất...
"Phiếu sử dụng nụ hôn vô thời hạn.(Lãng mạn thế! )
Chú ý: Chỉ có Lý Huệ Bân có thể sử dụng phiếu này.
Bắt đầu, do Huệ Bân quyết định, nhưng, kết thúc do Hạ Ngân Hách quyết định."
Chương 51
“ Phiếu sử dụng vô thời hạn…Phiếu sử dụng vô thời hạn…”
“Cậu đang nói gì thế? Phiếu sử dụng vô thời hạn?”
“Phiếu sử dụng vô thời hạn…Phiếu sử dụng vô thời hạn…Phiếu tự do sử dụng…Phiếu tự do sử dụng…không phải, không phải cái này…”
“Cậu đang lẩm nhẩm gì thế?”
Lớp phó kề sát mặt trước mặt tôi,
dáng vẻ đó chính là phim khủng bố làm bủng nổ các phòng bán vé vào năm
sau. Lớp phó nheo mắt nhìn tôi, nói :
“Cậu rốt cuộc bị sao thế?”
“Cậu đừng làm phiền tớ, tránh qua một bên.”
Bởi vì phiếu sử dụngvô thời hạn
hôm qua kích động tôi quá lớn, tôi bất giác nói một mình. Lớp phó xem
lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, nói tiếp : “Này cậu biết không?”
“Biết gì?”
“Cậu rất hấp dẫn đấy!”
“Là ý gì?”
Lớp phó lại ghé sát mặt gần tôi, sau đó nói : “ Nghe nói một tên lớp 12 thích cậu. “
“Hả?” Nghe lớp phó nói, tôi tròn mắt kinh ngạc, đúng là xưa nay chưa từng nghe.
“Này hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Nếu cậu muốn lừa tớ thì thôi đi.”
“Không phải, không phải như thế! Tớ nghe bạn tớ nói, hắn tự mình thừa nhận.”
“Hì!”
“Vốn dĩ hắn tưởng cậu và Ngân
Hách yêu nhau. Nhưng vừa nghe được Ngân Hách là em họ cậu, hắn rất vui.
Lúc đó, tớ cũng không tin. Nhưng thông tin hắn thích cậu, chớp mắt đã
lan truyền khắp trong lớp hắn. Để bịt mỉệng bạn bè trong lớp, hắn đã mời
họ đi ăn. Nhưng như thế cũng không có tác dụng, lấy đâu ra vật gì có
thể bịt được miệng người chứ? “
Tôi không tin những gì lớp phó
nói, chuyện này tuyệt đối không thể! Nhưng tôi vẫn mừng thầm trong bụng ,
đây là chuyện làm người ta vui. Nhưng tôi thật sự đã cảm nhận được tai
hoạ mà những mối tình qua đường mang lại. Chính những chuyện tấm hình bị
chụp lén lần đó.
“À, chính là người vừa mới đi qua.” Lớp phó nói. Tôi nhìn theo hướng lớp phó chỉ, một tên cũng khá đẹp trai,
“Có thật là hắn? Cậu không phải là đang lừa tớ chứ?”
“ Tất nhiên không phải lừa. Là hắn tự nói hắn thích cậu, nói nào là cậu rất hấp dẫn…”
“Hấp dẫn? Nhiều câu ca ngợi như
vậy, tại sao lại nói hấp dẫn nhỉ? Tại sao lại nói những lời như thế vói
một người con gái nhã nhặn như tớ?”
“Cậu điên rồi à? Có phải muốn từ cửa sổ nhảy xuống dưới?” Lớp phó giả vờ như đẩy tôi xuống.
Tôi đẩy lớp phó ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lớp phó đi sát ngay sau tôi.
Từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc tôi chạm mặt hắn. Tôi đi qua, giả vờ như không biết gì. Nhưng….
“Lô Vũ Hiền! Huệ Bân , chính là hắn, chính là hắn!”
Chết, thể diện của tôi bị mất sạch rồi.
Người tên Vũ Hiền tài hoa, phong
độ đó đứng chôn chân tại chỗ, tôi đứng sững người ra. Tuy học cùng
trường, nhưng tôi cảm thấy hắn rất lạ. Tôi gật đầu chào người tên Vũ
Hiền đó, rồi trở về lớp, thật không muốn tưởng tượng, Vũ Hiền được tôi
chào thì hắn sẽ thế nào.
Vừa về tới lớp, điện thoại tôi rung lên, 2 phút nữa thì vào học rồi.
“ Alô, xin chào!”
“Đang làm gì thế?”
“ Hạ Ngân Hách? Tôi đang định hỏi cậu đây? Sao cậu lại gọi điện cho tớ?”
“Học tiếng Anh thế nào rồi?”
“Tàm tạm. Tôi không tệ đến nỗi làm cậu phải lo lắng đâu, yên tâm đi.”
“Nếu quả tậht không hiểu, thì đến hỏi tớ nhé”
Tên này lại xem thường tôi?
“Tôi chưa ngốc đến mức đó đâu.Ah, đói quá!”
“Đói hả?Mới ăn sáng không bao lâu,đã đói nhanh như thế à? Cậu đang mang bầu à?” ><
“Cậu nói bậy gì thế! Tớ thật sự rất đoi, đói quá đi!”
“Muốn ăn gì?”
“Tớ muốn uống sữa, Là sữa! Cậu sẽ mua cho tớ chứ?”
“Đừng nằm mơ!”
Đúng thế. Tớ lại mong cậu mua sữa cho tớ, hay là giết tớ đi.
“Này.”
“Hử?”
“Không có gì, chuông reo rồi, tớ cúp máy đây.”
“ Thôi được. Thế….”
Tít…tít…tít…
Thật là một tên chán ngắt. tôi cứ
nhìn vào điện thoại đã đóng lại, đến khi thầy giáo bước vào lớp. Thầy
dạy lịch sử bước vào lớp, điểm danh trước, sau đó, thầy giở sách, bắt
đầu giảng bài.
Biệt hiệu của thầy dạy lịch sử là “Thuốc ngủ”. Thầy vừa mới ginảg được 5p, các bạn lần lượt nằm xuống, chìm vào giấc mộng.
“Kén chồng hay cưới chồng là một
loại giống như chế độ ở rể bên nhà gái. Chủ yếu thịnh hành vào trứơc
thời đại Triều Tiên, nhưng sau này dần dần giảm bớt. Điều này không phải
nói là suốt đời sống ở nhà vợ. Chủ yếu là trước tiên sống bên nhà vợ
một thời gian, sau đó trở về sống ở nhà mình. Cho nên, thường sẽ không
sống cả đời bên nhà vợ. Gần đây…làm sao có thể nhìn thấy phong tục ở rể
bên nhà vợ gì chứ. Ai lại muốn ở rể. Cho dù thỉnh thoảng sẽ có, nhưng
cũng không ở quá lâu.”
Tôi nhìn thấy rồi, hơn nữa cũng cảm nhận đựơc rồi.
Có hai ánh mắt rực lửa đang đổ
dồn vào tôi. Tôi quay lại, phát hiện Tú Nhi và lớp phó đang nhìn tôi với
vẻ mặt như muốn nói : “Lương tâm không dễ chịu hả?”
Các cậu muốn nói gì với tớ?
Nhờ phúc hai vị, tiết học này tôi mới không buồn ngủ, tinh thần phấn chấn. Vừa tan tiết, Tú Nhi và lớp phó bay lại chỗ tôi.
“Ái chà, đúng thế đấy, hoá ra đó chính là kén chồng! Lại gọi là ở rể nhà vợ”
“Các cậu muốn nói gì?” Tôi trừng mắt nhìn Tú Nhi, lần này, nó lại dám liên kết với lớp phó tấn công tôi.
“ Tớ chỉ ngưỡng mộ cậu. Sao cậu lại có thể kén chồng?”
“Không đúng, phải nói là ở rể nhà
vợ. Thật ngưỡng mộ chết đi được, phải không? Như thế là có thêm sức lao
động, gọi là sức lao động của người giám sát. Thật là một gia đình giỏi
giang!”
Trong tình huống này, tôi chưa
chửi thề là vì sức chịu đựng của tôi đã đến cực điểm. Ngực tôi đã phình
to hơn cả trời. Nhưng…nhưng …tại sao tôi không thẻ khống chê cái lưỡi
của mình, lại càng không thể khống chế được tay của mình?
“Này này, đừng…đừng nói nữa” Tú
Nhi nhìn thất tôi nắm chặt ta liền nói. Nhưng lớp phó hình như đã bán rẻ
lí trí của mình rồi, tiếp tục chế nhạo tôi.
“Ở rể? Thật hay đấy ! Đàn ông sao
lại không có bản lĩnh thế nhỉ? Thật khiến người ta lo lắng. Ưm..có
điều, người đó nhất định rất bản lình. Nếu không làm sao có thể ở rể
được chứ…hử?”
Rầm! Tôi đột nhiên đứng dậy khỏi
ghế, ghế ngã rầm xuống đất. Tôi không nới lỏng nắm tay nắm chặt của
mình, từ từ ngẩng đầu lên, tôi và lớp phó, bốn mắt nhìn nhau. Lớp phó
lúc này mới nín thở.
Chính lúc này
“Em nào là Lý Huệ Bân?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, một chú lạ hoắc đang nhìn ngó xung quanh.
“Là em.”
Chú nhìn thấy tôi, vẫy tay bảo
tôi đi ra. Tôi nới lỏng nắm tay, đi lại chỗ chú, chú cười toe toét vơi
tôi, nói : “ Sữa tươi, sữa chuối, sữa dâu, sữa sôcôla, tất cả bốn hộp”
“Hả, con không mua mấy thứ này.”
“À, Là một học sinh lớp 4 khối 11, tên Hạ Ngân Hách đặt.”
Lúc tôi mặt kinh ngạc, nhận cái túi đựng đầy sữa mà chú đưa, điện thoại có tin nhắn.
“Mấy hộp khác đều bị các bạn
trong lớp uống hết rồi. Bọn họ biết được, cậu nghe tớ muốn uống sữa nên
mua cho tớ, thì không dùng những lời như Ở rể nhà vợ gì đó để chế nhạo
tớ. Họ cũng không nói những câu như Có hay không có bãn lĩnh gì đó nữa.”
“Một học sinh trung học mà có bãn lĩnh mới lạ”
“Thế à?”
“Đồ ngốc” Tôi đã quen với
cách khiêu khích của Ngân Hách, nhưng tại sao, tôi vẫn cảm thấy sâu thẳm
trong lòng có cơn giận đang sôi sùng sục.
Lúc nãy vừa nói chuyện với Ngân Hách vừa băng qua đường, đột nhiên có một chiếc xe hơi lao nhanh về phía chúng tôi.
“Á!”
Tôi sợ cứng cả người, lúc
này, có một cánh tay ôm chặt lấy tôi. Đến khi tôi định thần lại nhìn,
Ngân Hách ôm chặt tôi vào lòng và đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi
vừa lao đến với vẻ mặt đáng sợ. Chiếc xe điên đó lao qua chỗ chúng tôi
đứng, đâm vào tường, tài xế xe đó chắc bị nát người rồi. Ngân Hách buông
tôi ra , chầm chậm đi lại gần chiếc xe, xung quanh cũng nhốn nháo cả
lên, mọi người vây kín xung quanh. Ngân Hách mở mạnh cửa xe, kéo người
trong xe ra như nhổ hành. So với chiếc xe bị đụng không ra dáng hình gì,
tình trạng của ông tài xế này xem như còn tốt.
Đầu tiên, Ngân Hách nắm thân áo trước của người đàn ông đó, bắt đầu tra khảo : “Này ....Mẹ kiếp….Ông làm gì thế hả?”
Chú tài xế làm người ta khó
chịu đó, trán chảy máu trong một ngày nắng nóng gay gắt này. Ông ta hính
như say rồi, nếu không thì, sao ông ta không biết rõ tình hình ? Phải
biết bây giờ không phải lúc ông ta la hét.
“Mày…Đồ chó!”
“Nếu lúc nãy đụng phải cô ấy
thì làm sao? Hả?” Ngân Hách giận dữ nhìn hắn, hình như thật sự sẽ không
tha cho ông ta, Ngân Hách hùng hổ nói.
Nhưng chú này say mèm đó đã mất đi khả năng phán đoán. “Không việc gì,,,không việc gì…dù sao cũng đều chết cả!”
“Đừng có gào vào tai tôi! Khốn kiếp!”
“Cái…cái gì? Thằng nhãi con!”
Tôi phải ngăn Ngân Hách lại,
nếu cứ thế này có khả năng Ngân Hách sẽ giết ông ta mất. Nếu là trước
đây, xảy ra tình huống thế này, tôi nhất định sẽ đe dạo, đòi đánh ông
ta, nhưng Ngân Hách độc ác hơn tôi, hắn tuyệt đối không nhẹ tay như tôi.
Tôi chạy lại bên Ngân Hách nhanh như cơn gió, Ngân Hách vừa giơ tay lên định đánh, tôi nắm chặt nắm tay anh ta.
“Bỏ ra!” Đám đông xung quanh nghe Ngân Hách nói thì lập tức yên lặng, xem ra, trong tai họng,câu “bỏ ra” tức là “câm miệng”
“Dừng tay! Đừng đánh! Ông ta là bậc cha chú cậu, cậu dừng tay.”
“Là ông ta tự mình nói muốn
chết. nếu đã muốn, tớ giúp ôngta toại nguyện.” Ánh mắt Ngân Hách lạnh
thấu xương hơn gió ở đỉnh Himalaya, săc nhọn hơn cả lưỡi dao. Cả người
Ngân Hách, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ lạnh lùng, xem ra, Ngân Hách
vốn chỉ định nói thôi, nhưng nghe ông ta nói, lập tức mât đi lý trí.
“Tớ bảo cậu dừng tay.”
“Loại người như ông ta không đủ tư cách tồn tại trên đời này.”
Thật sự mất đi lý trí rồi,
lần này thì xong rồi. Tôi vẫn nắm chặt nắm tay Ngân Hách. Trong số đám
con gái, vóc dáng tôi không phải là thấp bé, nhưng tôi vẫn phải lấy hai
tay nắm chặt lấy nắm đấm của hắn.
“Mày…là đồ khốn…Hai đứa mày…hức…đang làm gì…”
A, ông này thật làm người ta tức chết.
Ngân Hách lắc mạnh tay ông
ta, nói :” Tại ông, cô ấy suýt chút bị thương, ông không những không xin
lỗi, còn nói muốn chết ? Muốn chết phải không ? Hôm nay, tôi sẽ cho ông
thấy đường xuống suối vàng như thế nào ?”
Ngân Hách đe doạ, tôi cảm
thấy hắn càng nắm chặt nắm đấm mình hơn. Tôi quả hết cách…Thật sự không
còn cách nào khác, hét lớn : “Cậu! Không định tặng quà cho tớ à ?”
“Quà gì?” Giọng nói khô khốc
của Ngân Hách làm tôi thấy rát trong cổ họng. Tôi có thể làm gì chứ, sau
khi suy nghĩ kĩ lưỡng, chỉ còn cách này mới ngăn được hắn.
“Tớ muốn dùng ….phiếu sử dụng vô thời hạn! Mau theo tớ về nhà!”
Im ắng vài giây…
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Ngân Hách đã dịu đi nhiều, bởi vì, hắn đang nhẹ mỉm cười.
Ngân Hách ném ông ta xuống đất, nói : “ Nếu để tôi nhìn thấy ông lần nữa, ông chết chắc. Mẹ kiếp! “
Thời gian gần đây, đây là lần
đầu tiên tôi thấy Ngân Hách chửi câu nhẹ như thế. Sau khi chúng tôi rời
khỏ không lâu, thì cảnh sát đến hiện trường. ĐÚng thế, xem như giải
quyết được một việc lớn.
Tôi hy vọng như thế là kết thúc rồi, nhưng…
“Tớ muốn tặng quà cho Huệ Bân.”
Nói khoa trương một chút,
giọng nói này có phần quá thân mật. Có lẽ, hắn muốn chọc tôi cười, điều
này làm tôi bất an. Tôi thật sự muốn đi chậm chút xíu, lại bị hắn kéo về
nhà không thương tiếc.
Vừa về tới nhà, tôi viện cớ
là phải tắm, chạy ngay lên lầu. Tôi trốn vào nhà vệ sinh nhanh như gió,
sau đó, cố gắng tắm thật lâu. Nhưng như thế cũng không tới một tiếng đã
tắm xong rồi.
“Câm miệng! Lúc người ta đang tắm, phá cửa vào là quấy rối tình dục đấy!”
“Thế à?”
“Ừ!”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chân Ngân Hách bước đi. Tôi cảm thấy rất lạ, ngồi xuống bồn tắm.
Tôi không thể không thích,
tôi thích đôi môi mềm mại của Ngân Hách. Hơn nữa…hắn khá thành thạo.
Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì, luận về tuổi
tác, tôi là chị. Nhưng tôi cứ cảm thấý, mình bị Ngân Hách khống chế
trong lòng bàn tay.
Cạch,
Tôi đang chìm đắm trong suy
nghĩ, đột nhiên cánh cửa vang lên âm thanh khiến người ta bất an. Tôi
ngẩng đầu lên nhìn, cánh cửa đáng chết đó đã mở một nửa. Ngân Hách thò
đầu vào, miệng cười toe toét : “ Gần đây thịnh hành kiểu mặc quần áo khi
tắm à?”
“Ơ..”
“Tóc cũng ướt rồi. Xem ra,
hình như cậu đã tắm xong rồi.” Ngân Hách toét miệng cười, sau đó, hắn
bước đến chỗ bồn tắm tôi đang ngồi.
Hắn đứng trước mặt tôi, giơ
tay ra: “Đứng dậy đi. Ghét thì nói ghét. Tuy trong lòng rất đau, nhưng
tớ không tệ đến nỗi làm người con gái mình yêu sợ hãi.”
“Ngân Hách..”Tim tôi ấm lên,
bỗng chốc cảm thấy mìnhthật tệ. Vì, tuy chỉ trong phút chốc, nhưng tôi
thật sự từng nghĩ Ngân Hách rất đáng sợ. Tôi cảm thấy thật xấu hổ, cho
nên mới từ chối nụ hôn của Ngân Hách. Nắm tay Ngân Hách, tôi đứng dậy.
Ngân Hách đưa tôi về đến cửa phòng, hôn lên mu bàn tay tôi, nói:
“Hôm nay như thế này vậy.” Chương 53
Sau
lần đó, tôi không dám nhắc lại những chữ đại loại như “Phiếu sử dụng vô
thời hạn” hoặc “Hôn”. Bây giờ, tôi mới hiểu, lúc đó cảm thấy hôn nhau
thì xấu hổ là một suy nghĩ ngớ ngẩn nhưng đã quá muộn. Tôi sao có thể
không biết xấu hổ mà nói với Ngân Hách, “tớ muốn dùng phiếu sử dụng vô
thời hạn, hôn tớ đi” lần nữa.
“Đang suy nghĩ gì thế ? Suy nghĩ chăm chú như thế ?”
“À…không…không có gì.”
Tôi
im lặng nhìn mặt Ngân Hách, cái cằm thanh tú và làn da trắng mịn. Khuôn
mặt xinh đẹp này, nếu hắn giả gái nhất định rất hợp, đôi môi đỏ tươi hấp
dẫn, hơn hẳn bất kì cô gái nào.
“Cậu đang làm gì thế?” Ngân Hách hỏi
“Hả? Không làm gì…”
“Hôm nay, cậu uống nhầm thuốc à? Hay là lúc học bù nằm mơ? Sao lại như người mất hồn thế hả?”
“Đúng thế…”
Tôi
lắc mạnh đầu. Nhất định là vì nấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện kì
lạ. Không chỉ biết có một tên con trai đang yêu thầm tôi, suýt chút nữa
bị xe đụng, quan trọng nhất là chuyện hôn Ngân Hách, điều này làm cho
đầu óc tôi càng thêm hỗn loạn.
“Có phải cậu ấy sẽ rất buồn không?”
Tôi
bất giác nhớ đến chuyện hôm qua, nói một mình. Tôi ngậm miệng mình lại
ngay, nhìn qua bên cạnh, cũng may, Ngân Hách hình như không nghe thấy.
Tôi lúc này mới thở nhẹ nhõm. Bấy giờ, Ngân Hách hỏi tôi:
“Lúc nãy, cậu hỏi tớ, nếu cậu thích người khác thì làm sao ? Đúng không?”
“Hả?... ơ…đúng”
“Cậu còn nhớ lúc đó tớ trả lời thế nào không?”
“Ừ…”
Đột
nhiên nhớ lại câu trả lời của Ngân Hách lúc đó, tim tôi lại rung
động….cho dù phải giết hết đàn ông trên thế giới này, chỉ còn lại một
mình hắn, cũng sẽ đợi tôi quay về bên hắn. Câu nói này của Ngân Hách,
thật sự làm tôi rất cảm động.
“Thế, nếu tớ thích người khác thì sao?”
“ưm..”
“Tớ nói là nếu như thôi.”
Phải…bây
giờ, chẳng qua chỉ là tưởng tượng tới vấn đề này, cũng đã làm lòng dạ
tôi rối bời…Xem ra, tôi đã yêu Ngân Hách rất sâu đậm.
Tôi nghiêng đầu nói: “Tớ sẽ giết cậu trước! Cậu dám thích người khác, cậu chết chắc.”
“Tại sao?”
Nghe tôi nói như vậy, Ngân Hách vẫn rất nghiêm chỉnh, hỏi lại, làm tôi không thể không tiếp tục.
:Cậu
thích người khác, chứng tỏ cậu không thích tớ, hơn nữa niềm tin trong
cậu đã sụp đổ. Tuy tớ không thể thật sự giết được cậu, nhưng rất có thể,
cậu sẽ lãnh một cái tát của tớ”
“Niềm tin à…”
Ngân
Hách chỉ nhìn về phía trước bước đi, còn tôi chỉ nhìn Ngân Hách mà bước
đi. Bởi vì, con đường này rất quen thuộc, không cần nhìn, tôi cũng biết
mình đã đi tới đâu.
Ngân Hách bỗng suy tư, sau đó nói tiếp :”Thế thì cậu cũng phải cho tớ xem báo đáp của cậu với niềm tin đó.”
Tôi
nhìn về hướng Ngân Hách hất cằm. Đứng ở đó không phải ai khác, là Lô Vũ
Hiền, đang ôm bó hoa trên tay. Sau khi chạm phải ánh mắt tôi, hắn luống
cuống. “Xin chào….”
Tôi
sững người. Vũ Hiền bước lại gần tôi. Tôi nhìn Ngân Hách, nhưng hắn tỏ
thái độ như muốn xem màn kịch hay, lùi lại bên bức tường. Không biết hắn
là tỏ ra tự tin về bản thân mình hay là tin tưởng tôi.
“Hoa này…xin cậu nhận lấy.” Vũ Hiền nói.
“Hả? Tặng tôi làm gì?”
“Tớ
biết cả trường đã truyền tai nhau rồi. Cho nên cũng không thể kéo dài
được nữa…” Vũ Hiền đỏ mặt, điều này làm tôi càng lúng túng. Ngân Hách
nhìn chúng tôi với ánh mắt của một khán giả đang xem kịch.
“Tớ!...thích cậu.”
Cảm giác này giống như đứng gần nghe tiếng đại bác như vậy. Tôi lắc đầu, nhưng Vũ Hiền giả vờ như không thấy, nói tiếp :
“Cậu
có thể quen tớ không? Vốn dĩ, tớ cứ tưởng câu và tên học lớp 11 đang
dựa vào tường kia quen nhau. Nhưng sau khi nghe nói hai người là chị em
họ, tớ liền hạ quyết tâm. Tuy tớ có thể không làm cậu hạnh phúc, nhưng
ít ra, chắc chắn cũng không làm cậu đau khổ, tớ tuyệt đôi một lòng một
dạ với cậu.”
Đây
tuyệt đối không phải là người được việc. Trước mặt bạn trai, nghe người
con trai khác tỏ tình, sau đó từ chối anh ta. Chuyện này làm tôi không
biết làm thế nào cho tốt?
Tôi lắc mạnh đầu.”Xin lỗi.” Rồi đẩy bó hoa về phía cậu ấy, Vũ Hiền lại đưa bó hoa về phía tôi nói:
“Nếu
nguyên nhân là vì đang học lớp 12. thế thì tớ có thể đợi sau khi tốt
nghiệp thì chúng ta quen nhau. Trước khi thi đại học, tớ sẽ không làm
phiền cậu, cho nên, cậu suy nghĩ kỹ lại đi.”
“Xin lỗi,tớ có người yêu rôi.”
“Cái…gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, luống cuống của Vũ Hiền, tôi cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy? Thật kì cục.
“Tớ
đã có người yêu rồi.” Tôi biết rõ, Vũ Hiền không phải vì không nghe
thấy mới hỏi lại, nhưng tôi vẫn nói lại lần nữa : “Xin lỗi.”
Tuy vẻ mặt Ngân Hách ung dung, tự đắc như thế, nhưng so với lúc nãy, hắn hình như có chút không kiên nhẫn nữa
“Tôi
nói là một người đẹp trai hơn cậu, anh ta rất yêu cô gái này. Hơn nữa,
quan trọng là anh ta có một thứ mà cậu không thể nào sánh được.”
“Là gì? Đó là gì?”
“Niềm tin.”
“Niềm…tin…”
“Tin
là, nếu giết hết đàn ông trên thế giới này, cô ấy sẽ trở về bên mình.
Cho dù không còn tình yêu, nhưng cũng sẽ chung tình, không hai lòng.” (>_<) !
“Cậu rốt cuộc….đang nói gì….”
Ngân Hách từ từ đi lại gần Vũ Hiền. Bởi vì cao hơn Vũ Hiền khoảng một tấc, Ngân Hách nhìn xuống : “Hơn nữa…anh ta còn có Phiếu sử dụng nụ hôn vô thời hạn.” J
Hắn…hắn
có phải điên rồi không? Rốt cuộc đang nói lung tung gì thế? Tôi nhìn
Ngân Hách với ánh mắt kinh ngạc, còn Vũ Hiền nhìn Ngân Hách, mắt đầy vẻ
nghi hoặc.
“Những
gì cậu ấy nói…là…thật chứ?” Vũ Hiền lắp bắp hỏi tôi. Với câu hỏi của Vũ
Hiền, tôi không biết nói gì, tội của tôi chẳng qua là đã nhận một món
quà sinh nhật mà thôi. Nhưng tại sao, Ngân Hách bỗng nói đến chuyện này ở
đây? Này, sao cậu bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?
“Là thật à?” Vũ Hiền hỏi dồn. Tôi gật đầu trong hoảng loạn.
“Rốt cuộc là thằng nào?...” Vũ Hiền nói một mình như người mất hồn.
Ngân
Hách tiến thêm bước nữa lại gần Vũ Hiền, sau đo, một tay đặt lên vai
cậu ta, tay kia chỉ vào mình : “Thằng nào hả? Là thằng này!”
“?!” Trong ánh mắt Vũ Hiền lẫn lộn sự kinh ngạc và hoài nghi.
Ngân Hách trái lại cười nhởn nhơ hơn lúc nãy, tiếp tục chỉ vào mình, nói :
“
Thằng này thật sự rất thích cô ấy, cho nên cậu đừng tuỳ tiện trêu trọc
cô ấy. Bởi vì…tính thằng này không tốt lắm. Hơn nữa, mọi người truyền
tai nhau, nói chúng tôi là chị em họ, nhưng chúng tôi không phải. Cho
nên, cậu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, gắn cho chúng tôi cái mác họ
hàng thân thích gì. Biết chưa hả? “
Tôi
hoảng hốt, Vũ Hiền cũng tỏ ra chân tay lóng ngóng. Tôi vốn định tìm vài
lí do để đuổi Vũ Hiền đi, nhưng Ngân Hách tại sao lại làm sự việc đến
bước đường này?
“Vũ Hiền. Cậu nghe tớ nói đây.” Để thu dọn tàn cuộc, tôi nên viện lí do gì đó, hoặc nhờ cậu ấy im lặng.
Lúc
tôi gọi Vũ Hiền, nhưng không biết bắt đầu thế nào, Ngân Hách lại dùng
biện pháp tốt nhất trên thế giới để bịt miệng Vũ Hiền. Đây là biện pháp
căn bản không nghĩ đến chủ nghĩa dân chủ và tiến trình hoà bình thế giới: Đe doạ!
“Nếu cậu không giữ mồm giữ miệng, thằng này tuyệt đối không tha cho cậu. Được rồi, cậu đi đi!” "Lúc nãy, cậu ẩu quá".
"Đó cũng là cách giải quyết của tớ".
"Nếu tin đồn lan ra khắp nơi thì làm sao?".
"Thế thì hết cách rồi. À, chỉ có thể mở cuộc họp báo bác bỏ tin đồn, công bố thiên hạ là chúng ta đang yêu nhau."
"Cậu?...Cậu".
Thật hết cách với hắn, tôi cuối cùng chỉ có thể ném một
quả bom nguyên tử vào hắn, thì mới có thể giải tỏa hết mối hận trong
lòng.
Về đến nhà, tôi ngồi ngay xuống ghế nệm mắng hắn, nhưng
chẳng có tác dụng gì, hắn đã trở về bản chất trước đây. Không nhìn thấy
nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt đó nữa, hắn chỉ ngồi với vẻ thờ ơ. Nếu
nói với hắn : ngày mai trái đất sẽ nổ tung, hắn nhất định sẽ trả lời :
vậy thì "chôm" một chiếc phi thuyền vũ trụ để dành.
Hay là thôi đi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
Tôi còn có thể mong gì ở hắn ? Ông trời ơi, cầu xin người
kiếp sau hãy dạy cho Hạ Ngân Hách biết, cái gì là "đạo lí luân thường",
để hắn biết rõ mà phán đoán tiến triển sự việc như thế nào !
Tôi đi lên lầu, ngồi vào bàn học, mở sách bài tập Anh
văn. Các chữ cái trên giấy trắng đang nhẩy một điệu múa mà tôi không tài
nào hiểu được, tôi lắc mạnh đầu, tập trung tinh thần giải đề.
Không biết qua bao lâu thời gian.
Tôi cảm thấy cổ tê cứng, ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã qua hơn hai tiếng. Tôi đứng dậy, xoay xoay cổ, sau đó xuống lầu uống nước.
"Cậu đang làm gì thế ?". Tôi nhìn Ngân Hách đang ngồi trên ghế nệm, hỏi.
"Xem truyền hình, cậu cũng lại xem đi".
"Thôi được, dù sao tớ cũng mệt rồi... Nhưng cậu không học bài à?".
Ngân Hách vừa xem tin tức nước Mỹ trên kinh CNN, vừa trả
lời : "Tớ đang họ đấy thôi, vừa biết tin tức, vừa học tiếng Anh." Đây
cũng là tài năng của Ngân Hách.
"Thật thoải mái tự tại, dễ dàng như trở bàn tay nhỉ." Tôi xoay cái cổ cúng đơ qua trái, qua phải.
"Cổ đau à? Có cần tớ xoa bóp cho cậu không ?".
"Ừ, cám ơn cậu."
Ngân Hách không nói gì, đặt tay lên cổ tôi. Bàn tay mềm
mại của Ngân Hách vừa chạm vào, tôi lặng cả người. Ngân Hách nhất định
cũng cảm nhận được, nhưng không nói gì, chỉ im lặng xoa bóp cho tôi. Bàn
tay Ngân Hách quả thật thần kì, không bao lâu sau, tôi cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều. Nhưng cảm giác mãnh liệt nhất là đỏ mặt, tôi cảm thấy rất
lúng túng.
Lúc kênh CNN phát quảng cáo, tôi lấy cái điều khiển,
chuyển qua kênh khác. Đúng lúc chọn được kênh đang chiếu bộ phim nhiều
tập do nhiều diễn viên ngôi sao đóng, rất ăn khách, thì trên màn hình
lại là cảnh hai diễn viên đang hôn nhau. Tôi vội chuyển đài khác, nhưng
trong lúc hốt hoảng lại ấn nhầm nút, chỉnh âm thanh lên lớn tiếng, tiếng
động làm người ta đỏ mặt tía tai trên truyền hình càng lớn thêm.
"A!".
Tôi tắt ti vi, bầu không khí yên lặng bao trùm.
Không khí nặng nề, tinh thần mơ màng, trong não trống rỗng.
"Ngân...Hách..."
"Sao thế?".
Ngân hách hỏi, tiếp tục xoa bóp cổ tôi. Tôi ho vài tiếng, Ngân Hách bỏ tay ra khỏi cổ tôi.
"Có gì mà ngượng?".
"Hả? Không...phải..., chỉ là...".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm bừa nữa. Cậu không thích, tôi còn có thể thế nao?". Ngân Hách ngồi trên ghế cách tôi khá xa, nói :
"Không phải, tớ không phải không thích!". Tôi bất giác
nói lớn lên, Ngân Hách sắp mở ti vi thì dừng lại, chầm chậm quay qua
nhìn tôi.
Tuy tôi rất ngượng, nhưng cảm thấy nên nói rõ : "Không
phảu như thế. Tớ không phải là ghét hôn nhau, mà là cảm thấy rất
ngại...Tóm lại là, không phải không thích."
"Thế thì là gì?".
"Chính là...chính là...cảm thấy xấu hổ."
"...?".
"Cho...cho nên, cậu đừng hiểu lầm!".
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Ngân Hách, cho nên cứ
nhìn xuống đất, tôi giống như đang độc thoại vậy. Tôi chưa nói xong,
Ngân Hách đã nâng cằm tôi lên...hôn tôi. Đến lúc tinh thần tôi sắp mơ
màng vì thiếu oxy, môi Ngân Hách mới rời khỏi tôi.
"Hơ hơ...hơ .hơ....Ngân Hách...". Tôi chưa định lại thần hồn, há to miệng thở, gọi tên Ngân Hách.
Ngân Hách mỉm cười, nói : "Hôm nay tới đây thôi, thấy cậu sắp chết rồi."
"Cậu...hơ hơ.... bỗng nhiên...".
"Không phải không thích, đấy là do cậu nói đấy!". Ngân
Hách cười rang mãnh, hình dáng đó làm tôi nghi ngờ, đây có phải là Ngân
Hách mà tôi đã quên không?.
Hắn nhìn tôi đang ngơ ngáo, nói tiếp : " Cậu nghĩ xem,
phiếu sử dụng nụ hôn vô thời hạn là do tớ tặng cậu, còn có muốn tặng nụ
hôn của tớ hay không là do tớ quyết định, phải không?".
Quả nhiên đã trở về bản chất của Hạ Ngân Hách.
Tôi cười cởi mở, Ngân Hách cũng cười theo.
"Thôi, không nói nữa, tớ..tớ muốn đi uống nước." Tôi viện
cớ đi uống nước, đứng dậy, nhưng có thể là vì quá căng thẳng, hai chân
tôi mêm nhũn ra. Lúc tôi lắc lỡ, lấy Ngân Hách làm vật chống đỡ để đứng
dậy thì lại suýt ngồi bâej xuống đất!...
Người mặt ửng đỏ và đang mỉm cười này là.....
"Dì!"
"Ơ, ơ, hả?"
"Dì... không phải là..."
"Không sao, không sao! Đang lúc yêu thương say đắm mà. dù sao cũng không chỉ một, hai lần."
Người khác nghe được, sẽ hiểu lầm đấy! Cái gì gọi là không phỉa chỉ một, hai lần?
Tôi cố nén cơn giận, nói với giọng dịu dàng nhất: "Dì, dì sẽ giữ bí mật cho con chứ?"
"Chuyện đó... chuyện đó...tất nhiên rồi..."
"Con thật sự có thể tin dì chứ?"
"Tất nhiên rồi...Con yên tâm đi! Ha ha! Nào, xuống ăn cơm đi! Ha ha ha!"
Bất an, bất an, vẫn bất an. Tôi quả thật không cách nào
kí thác sự tin tưởng vào di. Tôi nhìn Ngân Hách với ánh mắt bất an, Ngân
Hách hình như cũng nghĩ giống tôi.
Tôi và Ngân Hách xuống lầu. Bốn người chúng tôi cùng ăn
cơm. Ăn cơm cùng dì giống như ôm quả bom nổ chậm, làm tôi đã bât an lại
nguy hiểm.
"À, chủ tịch...nghe nói Đổng sự trưởng của tập đoàn đã ly hôn rồi?"
"Ừ...tin tức đã lam truyền tới đây rồi àh?" Bố gật đầu.
"Đó hoàn toàn là vì không hợp tuổi! Nếu không, sao có thể
ly hôn nhanh như vậy? Cho nên, nhất định phải xem tuổi! Không phải chỉ
xem tính cách có hợp không, mà còn phải xem là có phát tài không. Để con
chau sau này thành công thì cần phải tính đến chuyện đó...là xem chuyện
đó có hợp hay không!"
Khụ khụ! Tôi sắp nôn ra tất cả mọi thứ trong miệng. Cái
gì gọi là cái đó có hợp hay không chứ? Nhưng câu nói tiếp theo càng làm
tôi sững sờ.
"Xem ra chủ tịch không cần lo lắng. Ngân Hách và Huệ Bân, vừa nhìn đã biết là một đôi trời sinh rất hợp nhau."
Chương 55
Thật sự là tôi bị dì đánh bại rồi.
Lên lầu, tôi khẽ đến phòng tập thể dục. Gần đây, vì bận
chiến đấu với môn tiếng Anh, tôi đến phòng tập này không được mấy lần.
Nhưng cũng như lúc tôi đến hôm qua, phòng đã được quết dọn sạch sẽ, dì
đã làm việc này.
Tôi đánh mạnh vào bao cát treo trên trần nhà.
Bịch! Bịch! Bịch bịch!
Dì, dì. Dì rất được bố con tín nhiệm, con mới nhịn như thế, nếu lại xảy ra tình trạng như thế thì con sẽ không nhịn nữa.
"Hây a!".
"Mạnh thật đấy!".
"Thế thì sao?".
Tôi bất giác trừng mắt giận dữ, nhưng Ngân Hách chỉ nhún
vai, hình như không chú ý. Tuy chuyện liên quan đến dì cũng làm tôi lo
lắng, nhưng nghiêm trọng hơn là chuyện về Vũ Hiền. Có thể là vì nóng
tính, nhưng ngay cả chuyện đó cũng làm cho cơn giân của tôi tăng lên.
"Nếu bạn bè trong trường biết thì sao?".
"Chẳng phải tớ nói rồi sao? Phải công bố thiên hạ!"
"Hả? Cậu muốn cả hai bị đuổi học vì tội loạn luân đấy hả?
Cho dù không bị đuổi học, tớ tốt nghiệp thì được rồi, nhưng cậu thì làm
sao?".
Thời tiết thật nóng nực, mới đấm chưa được mấy cái, mồ hôi đã chảy ra như mưa. Ánh mắt tôi trở nên sắc bén.
Ngân Hách toét miệng cười, nói : "Dáng vẻ của cậu lúc này không giống với dáng vẻ sợ hãi trước mặt hắn lúc nãy?"
"Tớ không sợ!"
Tất nhiên, tôi có hơi sợ chút xíu, nhưng ít nhất, tôi
cũng phải giả vờ ra vẻ ta đây chứ. Bởi vì ở trường, tôi là hình ảnh của
một học sinh ngoan, nếu tôi bộc lộ ra tính cách thật của mình và hung
hăng nói với hắn: "Cậu nói gì?", thì hình tượng mà tôi đã vất vả xây dựng sẽ tan tành trong chốc lát.
"Cậu có phải sớm đoán được là tớ sẽ ra mặt, muốn xem tớ xử lý ra sao?".
"Tất nhiên....không phải. Nhưng cậu làm việc cũng không nghĩ đến hậu quả?".
"Suy nghĩ đến hậu quả chỉ làm người ta đau đầu. Hơn nữa còn lãng phí thời gian, cũng không hợp với tính cách tớ."
"Tuy nói như thế! Thôi đi. Tớ còn có thể nói gì chứ?".
Tôi thở dài, tập trung sức lực vào việc đánh bao cát. Cái tên Vũ Hiền đó
quả thật làm tôi hoang mang một chút, hơn nữa, người gọi là "dì" đó
cũng làm tôi khó xử, làm tôi suýt chút bị mắc nghẹn.
"Trời sinh một đôi!".
"Hả?".
"Phản ứng không tệ!".
Tên Ngân Hách này! Cậu còn có tâm trạng để đùa à ?
"Câm miệng. Nếu ngày mai ở trường mà xảy ra chuyện gì, thì tớ sẽ không tha cho cậu, biết chưa?".
"Biết gì? Cậu hỏi tớ có biết nụ hôn không giới hạn không chứ gì? Tất nhiên biết rồi!".
"Ừ, biết thì tốt..."
"Cậu hình như rất để tâm đến chuyện hôm nay?".
"Thật là! Không cho phép cậu dẫn tớ vào con đường sai trái?".
"Bị dẫn vào con đường sai trái là vấn đề của cậu chứ."
"Ừ, đúng thế. Là vấn đề....Nói bậy! Tóm lại, ngày mai nếu
có lan truyền tin đồn gì, thì cậu phải gọi tớ là chị một cách vô điều
kiện, giống như trước đây, biết chưa?".
"..."
"Cậu nghe lời tớ đi. Tớ xin cậu đấy."
"..."
"Hử? Ngân Hách! Vì mạng sống của hai ta, nếu đến tai bố,
cả hai ta đều sẽ bị ông ấy thiêu sống. Cậu đã biết bố làm lý lịch cho
cậu như thế nào rồi phải không?".
"Có lẽ là bảo thư lý làm."
"Ừ, không sai. Là chị thư ký...Không phải! Cậu không thể
nghiêm túc một chút được à?". Tôi bất giác la lớn, tôi đã bị chọc tức
đến nổi gai cả người, nhưng hắn tại sao còn muốn chọc tức tôi ? Tôi quay
người, tự xoa dịu tâm trạng đang bị kích động, sau đó nói :
"Tóm lại. Cậu phải nghe lời. Biết chưa hả?"
"Thế, cậu thưởng gì cho tớ?"
"Hả? Cậu muốn gì? Khoan đã! Không được yêu cầu từ hôn trở lên."
"Được thôi, thỏa thuận được lập."
"Đợi đã! Rốt cuộc là cậu muốn gì?".
"Tới lúc đó hãy nói, cậu tập tiếp đi
Ngân Hách hình như nhớ ra chuyện gì, toét miệng cười. Sau
đó, lúc quy người đi ra khỏi phòng tập, hắn quay đầu lại, nói: "À, phải
rồi, đừng quên học Anh văn nhé!".
*****
Ngày hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, mây đen trùm phủ lớp tôi.
"Huệ Bân". Người bạn mà tôi chẳng nói chuyện lần nào cũng đến hỏi tôi: "Cậu và Ngân Hách có thật là không có gì?"
"Hử? Ừ, tất nhiên rồi. Chúng tôi là chị em họ mà." Tôi cười cởi mở, đứng dậy khỏi ghế.
"Ái chà, Huệ Bân, nghe nói cậu va Ngân Hách đang yêu nhau?"
"Không phải."
Đây là câu hỏi thứ bao nhiêu như thế rồi? Đối với câu trả
lời của tôi, mọi người ném cho cái nhìn hoài nghi. Đã nghi ngờ tôi, thì
lại còn hỏi tôi làm gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, chir có một kết luận. Cho dù nghĩ nát
óc, tôi chỉ có thể nghĩ tới một người làm cho tin đồn lan truyền khắp
nơi.
Tôi nghiến răng ken két: "Lý Tú Nhi!"
"Hử? Cậu làm gì mà lại gọi tớ với cái giọng nhỏ nhẹ đáng sợ như thế?".
"Khốn kiếp!"
"Đáng...đáng sợ quá! Huệ...Bân?". Tua Nhi sợ đến nỗi nói lắp bắp.
"Thằng đó ở lớp nào?"
"Ai? Huệ Bân...Cậu...cậu thế này mà đi ra ngoài, thì chắc sẽ giết người mất. Đừng đi. Hả?".
"Cái thằng Vũ Hiền hay Võ Hiền gì đó....Hắn ở lớp nào?".
"Bình tĩnh đi, Huệ Bân. Hả? Cậu phải bình tĩnh...."
Đúng lúc này, tôi thấy tên đó đi qua hành lang.
"Đừng đi, Huệ Bân."
Tôi hất tay Tú Nhi ra, đi đến trước mặt Vũ Hiền: "Tôi
muốn làm lỡ thời gian của cậu một chút. Đi theo tôi!". Tôi cứ nhìn thẳng
về phía trước, bước những bước dài, Vũ Hiền thì mặt tiu nghỉu đi theo.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy một học sinh lớp 11, tóc xám, ở cuối hành
lang, là một tên cũng đẹp trai, tương đối cao ráo. Trường chúng tôi lại
có nhân vật này? Tôi vừa nghĩ, vừa bước xuống bậc thềm.
Vào phòng chứa rác, tôi dồn Vũ Hiền vào góc tường, ròi hạ giọng hỏi: "Là cậu nói ra phải không?"
"Chuyện...gì...?".
"Là cậu truyền những lời nói của Ngân Hách ra ngoài phải không?". Tôi cố hạ giọng nói nhỏ, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Không phải, tớ...không...có".
"Ngoài cậu, còn ai có thể làm như thế. Hôm qua vừa xảy ra
chuyện đó, hôm nay tin tức đã lan khắp nơi rồi, không phải cậu thì là
ai hả?".
"Không phải....không phải là tớ nói."
"Thế...ngoài cậu thì còn ai?"
"Tớ...tớ không biết!"
Ầm! Tôi đấm mạnh vào tường, sát mép tai Vũ Hiền, hắn sợ vỡ mật.
Tôi lạnh lùng nói: "Không nói thật, cậu chết chắc."
"Chuyện....chuyện đó...thật...ra...."
....Tôi không nên ghe những lời tiếp theo. Tôi thà bị nhốt trong cái trống...
"Tớ...tớ...tớ là nhận tiền...của người đó, theo...theo sự sai bảo của người đó, cố ý...giả...giả vờ...là thích cậu."
xong cháp 55 Chương 56
"Người đó?"
"Là...người đó...người.... đó..."
Người đó? Người đó rốt cuộc là ai, mà lại làm cho hắn sợ đến thế?
"Người đó là ai?".
"Tên...tên...tớ....cũng không...rõ lắm....".
"Cậu nghe theo sự chỉ huy của hắn, thì ít nhất cũng phải biết hắn tên là gì chứ?".
"Không biết, tớ không biết!".
"Các em ở đó làm gì?".
Tôi quay lại, "Cẩu" hiệu phó đang nhìn tôi và Vũ Hiền với ánh mắt hung dữ.
Khốn kiếp...nhưng sự lo lắng của tôi đã trở nên vô ích.
"Muốn nói chuyện yêu đương à? Ra ngoài trường mà nói!".
"Ơ!". Vũ Hiền giật thót mình, nhưng tôi vẫn thản nhiên như không.
Trong đầu "Cẩu" hiệu phó này rốt cuộc
chứa cái gì? Tuy tư thế này nhìn rất bí hiểm, có vẻ giống như tôi đang
tâm sự cùng Vũ Hiền. Nhưng lẽ nào, ông ta không nhìn thấy vết tích nắm
đấm của tôi còn in trên tường?
"Em xin lỗi!".
"Mau về lớp!".
Tôi chạy ngay về lớp.
Kiếp trước, rốt cuộc tôi và "Cẩu" hiệu
phó có quan hệ gì? Phải chăng, kiếp trước, tôi đã thiêu chết "Cẩu" hiệu
phó? Hay quan hệ giữa hai chúng tôi thật sự là chủ và chó? Không phỉa
chứ, trên thế giới sao lại tồn tại chuyện ghê rợn đến thế?
"Cẩu" hiệu phó đứng yên bất động, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi sống không bằng chết.
Binh.
Lúc quẹo qua góc hành lang, tôi va vào
người đối diện đang đi lại. Hôm nay thật xui xẻo, may không bị ngã, tôi
xoa xoa cái trán bị đụng đau, ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi!". Người nói câu xin lỗi cụt lủn với tôi là tên đẹp trai, tóc xmas mà tôi thấy lúc nãy. Tôi khoát tay, sau đó nói:
"Không việc gì. Là tôi đụng cậu!".
Tôi bước đi, nhưng tên tóc xám giữ tôi
lại. Tôi quay đầu lại nhìn, hắn cười đắc ý, tôi hình như đã thấy qua nụ
cười này ở đâu rồi thì phải. Tôi trừng mắt nhìn hắn, không biết nguyên
do gì, hắn đưa tôi vật gì đó.
"Đây là gì?".
"Phù hiệu của cậu!".
"À, phải!".
Vật mà tóc xám nắm trong tay thật sự
là phù hiệu, có lẽ bị rơi lúc đụng nhau. Tôi nhận lại phù hiệu, cũng
nhìn qua phù hiệu của tóc xám. Quả nhiên là học lớp 11.
"Lớp 11 à? Cậu không thấy màu sắc của phù hiệu này à? Tôi học lớp 12!".
"Ồ, thế à?".
Hắn vẫn không ăn nói tử tế với tôi,
chỉ toét miệng cười, sau đó, nhét phù hiệu vào tay tôi rồi quay người bỏ
đi. Nhìn theo bóng hắn đi xa, tôi mới phát hiện đồng phục hắn mặc, tuy
rất giống trường tôi, nhưng không phải của trường tôi. "Xem ra, hắn mới
chuyển đến!". Tôi nghĩ, đây chẳng qua là sai sót của một học sinh mới
chuyển đến, không hiểu chuyện mà thôi. Tôi nên dùng tấm lòng rộng lượng
mà tha thứ cho hắn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, lần sau gặp, tôi nhất
định phải giáo dục hắn triệt để.
Về đến lớp, ngồi vào chỗ của mình, tôi
cầm cây bút chì bấm nhịp nhịp lên bàn, trút ra những cơn giận không tên
trong lòng. Tôi nghĩ đây là sự kích động nào đó, một cuộc thi nào đó để
tôi tham gia, điều này khiến tôi càng thêm giận dữ.
Bất chấp cảm nhận của tôi, xung quanh tôi rất huyên náo.
"Nhìn thấy học sinh mới chuyển đến hôm nay chưa? Đẹp trai thật đấy, tớ muốn ngất đi!".
"Tuy không bằng Ngân Hách, nhưng vẫn rất đẹp trai. Tớ cũng muốn ngã nhào."
Vừa ngã vừa ngất? Thế thì đừng đi học nữa! Nghe Tú Nhi và lớp phó thảo luận ầm ĩ, tôi nhíu mày.
"Thật không đẹp trai thường đâu, tớ mê như điếu đổ."
"Sau khi ngã rồi thì đừng đứng dậy nữa!".
"Đúng thế, ngã xuống rồi thì không
đứng dậy nổi...Hơ, hả? Ơ!". Tú Nhi lúc này mới quay đàulaij, vừa nhòn
thấy tôi, nó sợ quá, nói lắp bắp: "Rốt..rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt cậu sao ..sao lại thế này? Cả người toát ra khí thế muốn giết
người..."
"Bây giờ mới trông thấy tớ? Còn nói là muốn toát ra khí thế giết người gì? Hả?".
"À...không phải...nhưng cậu định giải
quyết chuyện này thế nào? Không chỉ khối 12 chúng ta, nếu không làm tốt,
cả trường đều biết. Thật khiến người ta nhức đầu thật đấy...?".
Khỉ thật?Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Ngân Hách.
"Cậu định giải quyết thế nào?".
Không bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn.
"Cậu đợi tớ."
"Tớ đợi dài cổ ra rồi này".
"Thế thì tớ giúp cậu thu ngắn cổ lại."
"Cám ơn."
"Biết thì tốt."
"Bây giờ tớ không có tâm trạng để đùa!"
"Thế mà còn tâm trạng nhắn tin cho tớ à?"
Tên đáng chết! Đồ khốn!
"Lý Huệ Bân! Ra khỏi lớp!"
Tôi ngẩng đầu lên. Cô giáo dạy Văn
đang giận dữ nhìn. Tôi cầm cặp đi ra ngoài hành lang đứng, sau đó, gọi
điện thoại cho Ngân Hách.
À, phải. Hắn cũng đang học mà. Tất nhiên là không thể nghe điện thoại rồi.
"Alo, xin chào."
Lẽ nào hắn không phải học sinh trường tôi?
"Cậu không phải đang lên lớp sao? Sao có thể nghe điện thoại?".
"Cậu có thể gọi điện thoại, tại sao tớ lại không thể nghe?".
"Ồ, thế à? Nhưng sao cậu không đến lớp tớ?".
"Cậu muốn tớ xông vào khi cậu đang học à?".
"Không, sau khi kết thúc tiết học này thì đến, biết chưa? Cậu nhất định phải tiến hành theo kế hoạch của tớ!".
"Tất nhiên rồi." Nói rồi, Ngân Hách cười hì hì trong điện thoại như rất thích thú.
"Cười gì thế? Cậu vừa cười là tớ thấy bất an."
"Cậu nhất định phải nhớ thỏa thuận giữa chúng ta đấy. Cậu phải làm một việc mà tớ yêu cầu."
"Chỉ cần không phải là tiếp xúc thân mật từ hôn nhau trở lên."
"Được thôi, mà sắp tới kì thi học kì rồi, môn tiếng Anh phát triển thế nào rồi?".
Ai không biết, còn tưởng chúng tôi mấy ngày không gặp mặt nhau.
"Không biết, cậu đừng hỏi nữa. Tớ sắp điên rồi này. Đều là bị cậu chọc tức..."
"Tớ cho cậu xem một tin nhắn thú vị nhé? Khi nổi giận, thì cậu hãy xem tin nhắn này để bớt giận."
"Gì thế?".
"Tớ gửi ngay cho cậu."
Cạch.
Tuy tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng vẫn chờ đợi. Lúc nhìn thấy tin nhắn hắn gửi, tôi suýt làm rơi chiếc điện thoai.
"Cảnh cáo: Người ngoài hành tinh, lập tức rời khỏi trái đất!" Chương 57
"Đồ khốn, cậu mà đến thì cậu chết với tớ"
Gửi tin nhắn trên đã hơn 10 phút, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tinn nhắn trả lời nào.
Cuối cùng cũng trấn áp được hắn.
15 phút sau, chuông tan học vang lên. Sau khi cô giáo dạy
Văn đi khỏi, tôi trở vào lớp, ngồi vào chỗ của mình đợi Ngân Hách xuất
hiện. Đã hơn 2 phút rồi, tôi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
"Tên này?..." Tôi mở cửa lớp, ra ngoài hành lang đứng.
Chẳng bao lâu, Ngân Hách xuất hiện, hắn hỏi ngay: "Sao lại đứng ngòai
này?".
"Đợi cậu đấy!".
"Cậu nhớ tớ đến thế à?".
"Hiểu lầm cũng là một chứng bệnh đấy". Tôi vừa nói, vừa lắc đầu. Ngân Hách toét miệng cười:
"Cậu đã nghĩ kĩ nên làm thế nào chưa? Có kế hoạch gì không?".
"Kế hoạch gì?".
"Lẽ nào, cậu chưa từng nghĩ rằng phải làm thế nào?".
"Có gì phải nghĩ? Chỉ cần đi nói với mọi người là tớ và cậu không quen nhau thì chẳng phải là được rồi sao?".
Ông trời ơi, cầu xin ông! Kiếp sau, ông nhất định phải để
cho tên Ngân Hách này khắc cốt ghi tam, cái gì gọi là "hiểu rõ tình
hình" và "kế hoạch".
Đột nhiên, tôi nghe thấy phía sau có tiếng bàn ghế ồn ào.
Quay lại nhìn, tôi phát hiện, tất cả con gái lớp tôi đều chạy đến trước
cửa sổ cạnh hành lang, đang vươn dài cổ nhìn chúng tôi.
Tại sao mỗi lần tôi và Ngân Hách bên nhau đều gặp phải tình trạng này nhỉ?
"Thật đẹp trai qúa".
""Làm thế nào bây giờ? Thật đáng yêu quá".
"Tốt quá, thật tốt quá!".
Đào hoa như thế, chắc trong lòng cậu vui lắm nhỉ, Hạ Ngân Hách?
"Bây giờ làm thế nào?..." Tôi hỏi với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, Ngân Hách vẫn giữ nguyền nét mặt, không nói gì.
Lúc tôi đang do dự nên làm thế nào, Ngân Hách bỗng ôm
chầm vai tôi. Sau đó, hắn nhìn mấy đứa con gái lớp tôi đang đứng bên cửa
sổ, hỏi:
"Chúng tôi có xứng đôi không?".
Cái tên này, các bạn lớp tôi đều lớn hơn cậu mà? Cậu không ăn nói tử tế, cậu tưởng họ sẽ trả lời cậu à?
"Xứng!".
Vẫn có người trả lời đấy chứ.
Ngân Hách bỗng đầy nhẹ tôi ra, sau đó nói:
"Chị Huệ Bân không chỉ đẹp, học tập ,thể thao đều rất
xuất sắc, hơn nữa ,tính cách rất tốt, nhưng....tôi không thích cô gái
lớn tuổi hơn mình. Tôi cũng thích ăn cỏ non, cho nên, con gai từ lớp 9
trở lên, đều không nằm trong tầm ngắm của tôi. Nhưng bỗng lan truyền tin
tức nhảm nhí, làm cho người ta thật khó chịu. Phải không ? Chị?"
Tôi gật đầu, nếu bây giờ tôi mở miệng, nhất định tôi sẽ mắng hắn té tát. Ông trời ơi, hãy cho con sức chịu đựng.
Ngân Hách vừa nói xong, tại sao mặt các bạn lớp tôi lại chùng xuống?
Lúc này, chuông vào học vang lên. Ngân Hách vỗ vai tôi, nói: "Chị, em có bạn gái rồi. Em muốn chị gặp cô ấy".
"Hử? Ừ, ừ...". Hạ Ngân Hách, tài diễn xuất của cậu có thể nói là tuyệt vời!
"Cô ấy rất đẹp. Chị đừng ngủ gật, phải chăm chỉ học. Em đi nhé!".
Sau khi tiễn Ngân Hách xong, tôi trở về chỗ ngồi của
mình, phát hiện ra là cả lớp đang chìm trong bầu không khí u ám. Đây có
lẽ là hiệu ứng do câu con gái lớn tuổi không nằm trong tầm ngắm của tôi
mà Ngân Hách mang lại.
Tiết học Triết học này thật im lặng khác thường, điều này khiến cho thầy cô giáo vui mừng, nhưng hơi bỡ ngỡ.
Giờ đổi tiết, các bạn vẫn ngồi ủ rũ.
Hóa ra, trong lớp tôi, Ngân Hách cũng có sức ảnh hưởng lớn đến thế?
Tôi viện cớ đi vệ sinh, chuồn ra khỏi lớp.
"Ơ?".
Ngân Hách đang đứng ở hành lang, nhìn thấy tôi, liền kéo xuống bãi chứa rác dưới tầng trệt.
"Hiệu quả thế nào?".
"...?"
"Tin tức nhảm nhí đó có phải là được dẹp yên rồi không?".
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4191
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!