-Sao hôm nay Ha Ra không đi học z – Khánh kute quan tâm hỏi, sắp vào lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Ha Ra .
Ngọc Băng và Ngọc Linh đều im lặng, không ai nói gì nên cả lớp cũng im lặng, duy chỉ có Han Yu ánh mắt có lóe lên tia e ngại và lo lắng.
Reng .. reng… tiếng chuông vào lớp, thắc mắc trong lòng của Ken ( Kỳ Thiên), Tuấn Minh (Devil), Han YU ngày càng lớn, hỏi thì không ai trả lời, chỉ im lặng cùng cái lắc đầu buồn bã.
-Hôm nay, thầy thông báo cho lớp 1 tin buồn, mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ – Ông thầy từ ngoài đi vào, mặt buồn rười rượi, tin này chắc ai cũng biết rồi nhưng ông thầy vẫn muốn thông báo cho lớp biết.
-Tin gì thầy.
-Tin gì vậy thầy
CẢ lớp nháo nhào lên khi nghe ông thầy nói là tin buồn.
-HA Ra đã chuyển về Hàn học – Ông thầy nói, trong lòng nghĩ “đám học sinh này biết rồi mà còn giả nai”, ông thầy cứ nghĩ trong lớp chơi thân với nhau thì chăc chắn ai cũng biết, tuy đây là lớp học cá biệt duy nhất của trường nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với các lớp khác trong trường, và Ha RA dù sao cũng là 1 đứa học trò dễ thương, khi biết Ha RA chuyển trường đi, ông cũng buồn lắm.
-HA RA chuyển trường ư – Kỳ Thiên ngạc nhiên, thốt ra thành lời.
-NGọc Băng, Ngọc Lin, chuyện này là sao – Tuấn Minh, quay lại hỏi tại sao Ha RA chuyển trường mà cả đám không ai biết.
-TẠi sao ?? – Han Yu thì thầm trong miệng.
-Hơi zà, bây giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ HA Ra đã lên máy bay – Ngọc Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không muốn nói nhiều, HA rA đi rồi, lòng cô cũng buồn lắm.
-Cái gì, HA RA , HA RA đi chuyến bay lúc mấy giờ ??? – Han Yu, đột ngộ hỏi lớn, chắc ai cũng nhớ chỗ ngồi của cả đám tụi nó chứ nhỉ, giọng nói gấp gáp.
-HA RA , đi hình như là chuyến 7h15 – Ngọc Linh giật mình nhưng cũng đáp trả.
– Sao lại không nói sớm chứ – Han Yu vùng ra khỏi chỗ ngồi, rồi ra khỏi lớp, làm ông thầy đang đứng hoài niệm cũng ngơ ngơ ngác ngác chẵng hiểu mô tê gì.
-Ê nè – Kỳ Thiên và Tuấn Minh cũng đứng dậy tính chạy ra nhưng đã bị nắm lại.
-Để yên đi – 2 giọng nói cùng vang lên 1 lúc tất nhiên là của 2 chị rồi.
Trên đường, chiếc xe mui trần đỏ lao đi vun vút, chỉ cần 1 sơ sảy nhỏ thôi người trên xe có thể viếng thăm bệnh viện bất cứ lúc nào.
Chuyến bay từ Thành phố Hồ CHí Minh đến Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh xin quý hành khách chuẩn bị hành lí …..
Tiếng nói vọng ra từ khoan làm Ha rA đang ngồi suy nghĩ phải giật mình đứng dậy đi vào khoang….1 giọt nước mắt rơi ra 1 khóe mi cô.
Kestttttttttt…..
Trên xe mui trần đỏ, 1 chàng trai còn mặc nguyên bộ đồ học sinh chạy vào sân bay với tốc độ áng sáng làm ai cũng phải tránh đường cho cậu ta chạy………
……………..
-Cậu đừng uống nữa, Ha Ra nó đi rồi – Ngọc Băng dành lại chai rượu trong tay Han Yu, từ lúc đến đây tới bây giờ Han Yu chỉ ôm có chai rượu uống 1 mình.
-Trả đây – Han Yu giằng lại chai rượu.
-Mày thôi đi, Ha Ra đã đi rồi, mày buồn à – Ngọc Băng nói bằng giọng chế giễu (tg :hic, sao lại mất đoàn kết thế này )/
-Thôi đi, Ngọc Băng à – Ngọc Linh ngăn cản.
-Mày cứ để tao nói, tao hỏi mày sao mày lại uống rượu, bộ mày nhớ nó à – Ngọc Băng lại tiếp tục hỏi tay vẫn cầm khư khư chai rượu .
-…
-Sao mày không nói, Han Yu à, mày hãy nghĩ lại đi, Ha Ra nó đi là tại mày đo , hức..hức – Ngọc Băng vừa nói vừa rưng rưng.
-Thôi đi Ngọc Băng, mày nói Ha Ra sẽ giận đo – Ngọc Linh cũng khóc, khóc cho mấy đứa bạn thân.
-Rốt cuộc chuyện này là sao, NGọc Băng nói đi – Han Yu chỉ ngồi im.
-NGọc Băng à – Kỳ Thiên nhăn mặt nói khi thấy girl khóc.
-Được, Ha Ra trước khi đi đã tới gặp mày –NGọc Băng đưa tay lên chùi nước mắt.
-Tao biết – Han Yu nói nhớ lại lần ở quán bar sau khi biết Ha Ra tới thì anh đã gấp rút chạy ra tìm nhưng không gặp, cuối cùng bây giờ anh đã biết cảm giác đó là gì….
-Hừ, mày biết, vậy sao mày lại để nó thấy cái cảnh đó hả ….mày có biết Ha Ra nó đau lòng lắm không hả – NGọc Băng như gào lên, cô không kiềm chế được nước mắt rơi như mưa…
-Cái gì –Han Yu bất ngờ, HA Ra đau lòng ư, chẵng lẽ….
-Đúng, HA Ra nó thích mày, nó thích lâu rồi nhưng không dám nói, mày biết tại sao không, tại nó mặc cảm, nó nghĩ nó không xứng với mày, vì mày nên nó mới đi đó – NGọc Băng nói nước mắt cứ rơi, cô lao ra khỏi bar, kiềm chế cảm xúc ư, cô làm không được, thật ra cô cũng không trách gì Han Yu nhưng cô không thể nào nhìn thấy anh như vậy được, cứ như thế này thì làm sao Han Yu hiểu được lòng Ha RA chứ.
-NGọc Băng à – NGọc Linh kêu nGọc Băng lại rồi cũng lao ra ngoài, vừa đi cô vừa lau nước mắt, cô không dám nói vì cô sợ bạn cô đau lòng,….
-Ngọc Băng, NGọc Linh – Tuấn Minh và Kỳ Thiên kêu họ lại nhìn lại Han Yu, kết cuộc của tình yêu đấy ư….
1 tuần trôi qua, không khí lớp học cũng đã trở về nhốn nháo như mọi ngày, Han Yu thì trầm lặng ít nói hơn, chỗ ngồi bên cạnh anh luôn để trống, anh biết Ha RA sẽ trở về.
-Nào, nào lớp chúng ta chuẩn bị sang phòng thí nghiệm nào – Ông thầy bụng phệ dạy môn Hóa Học ở trên nhăn mặt với lũ học sinh đã cho ông leo cây nãy giờ trên phòng thí nghiệm, làm ông phải sang đây vận động từng đứa.
-Ôi zời – Nhiều đứa trong lớp thở dài, nhăn mặt kêu gào.
Bọn nó cũng vậy nhưng cũng phải đứng dậy đi theo lời ông thầy,..trên đường đi chúng nó nói chuyện rôm rả, Devil (Tuấn Minh ), với Ngọc Băng vẫn cãi nhau như mọi khi còn Ngọc Linh (Yumi) thì chỉ mới lỡ lời nói ra 1 câu tiếng anh thôi thì đã bị Kỳ Thiên ( Ken) dùng dằng..để lại 1 ánh mắt buồn bã phía sau đáng ra giờ này anh và Ha Ra đang bàn luận về mấy đứa nhiều chuyện này,..
-Dạo này Ha Ra không thấy liên lạc gì với tao hết mày ơi – NGọc Linh than vãn , mặt hơi buồn bã nói với NGọc Băng.
-Ừ, tao cũng….
Rầm…….
-Á………
-Ây zui, đứa nào mà không có mắt vậy hả ?? – NGọc Linh (Yumi) tức giận la làng, đau xót cho cái mông đang an tọa dưới đất….Chuyện là cô đang nói chuyện với Ngọc Băng ( đang đi trên hành lang tới phòng thí nghiệm ) thì bị tông cái rầm đầu óc chóng váng,..
-Xin lỗi – Một giọng nói trầm ấm vang lên, là con trai…từ chỗ phát ra tiếng nói mà tính toán thì chắc chắn người nói cũng đang an toạn dưới đất giống cô.
Ngay lúc đó thì Ngọc Băng với mấy đứa trong lớp cô nháo nhào tới đỡ cô dậy.
-Nè, đi đứng kiểu gì vậy hả ??? – Ngọc Băng đỡ Ngọc Linh dậy xong mới tức giận chửi mặc dù chưa nhìn rõ mặt người đó là ai.
-NÈ, biết bọn này là ai không hả, đi đứng kiểu gì vậy.
-Nè..
Mấy đứa trong lớp cô bất bình chưởi mắng lại, tức giận …. đoàn kết ghê nhỉ.
-Ha ha ha, ai bị té dậy ta đáng đời – Ken với 2 người kia nãy giờ đang lẽo đi đằng sau giờ mới tới nơi thấy Ngọc Linh đang đầu óc choáng váng thì mới cười ha hả.
-Im không tao cắt lưỡi bây giờ – NGọc Linh nghe vậy nhanh chóng ổn định lại tinh thần..
-Không im đấy làm gì được nhau nào – Ken nói lại.
-Hừm, nè ,.. hồi nãy đứa nào đụng trúng tao z – Ngọc lInh tức giận quay qua là lớn.
-Là tôi – Lại giọng nói trầm ấm đó vang lên, thật là …anh ta nãy giờ đã đứng dậy và nghe cuộc cãi nhau của tụi nó , đúng là con nít, anh ta ngẩng đầu lên cười, nụ cười có thể làm cho ai nhìn thấy cũng ngất ngây, nhưng đối với cái lớp cá biệt thì đã miễn dịch từ lâu với bọn của Devil rồi cho nên chắc chắn anh chàng này khó thoát đây..
-Ơ – Ngọc Linh (Yumi) hơi sửng sốt, người này rất quen chắc chắn cô đã gặp rồi nhưng gặp ở đâu thì cô bó tay.
-Hì, chẵng lẽ cô quên tôi rồi sao – Anh ta lại tiếp tục cười và nói làm lớp bọn nó im lặng nhìn kĩ anh ta, Ngọc Băng cũng vậy/
-Mày quen thằng này à – NGọc Băng chỉ chỉ nói.
-Nè, nè sao lại gọi tôi là thằng này, thằng nọ, tôi có tên đàng hoàng nha – Anh ta bất mãn nói, đường đường là đại thiếu gia đàng hoàng sao lại để cho 1 đứa con gái chỉ vào mặt được, dù cô ta có xinh đẹp đấy ( quá xinh luôn ấy chứ, hic).
Ngọc Linh vẫn đứng gãi đầu.
-Nè, đừng thấy con gái là bắt nạt nhé – Tuấn Minh ( Devil) nói lại, anh cười nửa miệng.
-Đừng thấy bọn tôi không nói gì thì làm tới nhá – Khánh kute tỏ giọng đàn anh, cướp lời, dám ra oai trước mặt anh thì ngoài đám bọn nó ra Khánh kute không nể ai cả.
-A, nhớ rồi, anh là người đụng xe tôi lần trước đúng không – Ngọc Linh reo lên làm đám người đang cãi nhau cũng phải giật mình (Là người đụng xe với Yumi í, đã xuất hiện ở mấy chương trước có ai nhớ không ta).
-Hì, cuối cùng cũng nhớ – Anh Ta cười, cute hết sức.
-Đụng xe – mí đứa trong lớp ngây ngốc.
-A, anh ta là cái người hôm bữa mày kể í hả – Ngọc Băng cũng nhở ra, nên mới nhìn kĩ anh ta hơn, đúng là có đẹp thiệt.
-Nè, nhắc mới nhớ, đền đi, tại anh mà tôi phải đổi xe đấy – NGọc Linh xòe tay ra đòi nợ, không ngờ có thể gặp anh ta ở đây, he,sắp tới cô phải bao lớp đi ăn, bây giờ sẵn tiện đòi anh ta luôn đỡ phải rút thẻ.
-Ơ, thay xe ư …..
-Nè, em kia đứng đó, hết chạy nhé – Anh ta chưa nói hết câu thì tiếng ông thấy giám thị ở đâu đó vang lên, giọng ai thì tụi nó không biết chứ giọng ông thầy giám thị thì tụi nó không đứa nào là không biết, vì đơn giản là lớp cá biệt thì ngày nào chã lên phòng gặp giám thị.
-Bây giờ tôi phải trốn đã, có gì, tôi sẽ đền cho cô sau.Ok – anh ta nghe xong thì quay lại nhìn rồi bỏ chạy kèm theo cái nháy mắt.
-Nè , đứng đó cho tôi, đi học trẽ rồi mà còn trèo tường hả – Ông thầy lạch bạch chạy tới, vừa chạy vừa la làm ai trông thấy cũng phải buồn cười.
-Trời đất ra là anh ta đi học trễ nên trèo tường – Mai Ly che miệng cười nói.
-Anh Ta cũng thú vị đấy nhỉ – NGọc Linh nói /
-Thú vị cái gì, thấy trai là sáng mắt, vào phòng thí nghiệm đi, nhanh – Ky Thiên nhăn mặt bỏ đi trước.
-Nè, mày nói ai đó hả – Ngọc Linh sừng sỗ rượt theo.
-Đúng la con nít – Tuấn Minh ( devil) lắc đầu cười.
-Ê, mi nên nhớ ta là bạn của đứa con nít đấy nhá – Ngọc Băng đang đứng bên mặt bắt đầu bốc lửa.
-Ồ. Z hở, ta đi trước nhá – Tuấn Minh như cảm nhận được có nguy hiểm đang cận kề nên chuồn trước.
-Hừm – NGọc Băng nhăn mặt làm 1 người đang đứng xem kịch nãy giờ, mới cười mỉa, 1 nụ cười độc địa.
Giờ ra chơi tại căn teen, tại 1 góc quen thuộc với 1 đống đồ ăn trên bàn.
-Không ngờ trong trường này ngoài lớp cá biệt tụi mình ra còn có người vi phạm để ông thầy giám thị phải làm việc – Ngọc Băng vừa ăn vừa nói làm 3 người con trai đang ngồi ăn nãy giờ bức xúc.
-HE, đúng rồi đó, tao cũng không ngờ lại gặp nó ở đây – Ngọc Linh nói nhưng chưa nói hết câu thì.
-Nó nào z ta .
-Ơ – Ngọc Linh và Ngọc Băng ngẩng mặt lên thì thấy nụ cười tinh nghịch trên mặt anh ta .
-Ngạc nhiên lắm à – Anh Ta thản nhiên ngồi xuống đối diện NGọc Linh.
-Anh đến đây để trả nợ cho tôi đấy hả, tôi tính ra tiền Việt Nam hết rồi, khoản 2, 3 chục triệu gi đó – Ngọc Linh nói, tưởng anh ta sẽ giật mình vì những người đang ngồi ăn quanh đó cũng đang mém sặc, 1 đại công tử như anh ta mà nợ tiền người ta ư (tại bọn nó cũng mới tới đây học không bao lâu nên chưa nghe danh hắn ta).
-Ok thôi, cho biết tài khoản xíu nữa tôi sẽ chuyển khoản cho cô , mà cô có thể cho tôi biết tên được không, cả cô bé bên cạnh nữa – Anh ta nói, kèm theo 1 nụ cười, 3 chàng trai đang ngồi cạnh đó thì mặt đen thui không muốn làm kì đà cản mũi nên chỉ ngồi nghe , Devil thì lấy điện thoại ra nhắn tin, còn 2 người kia thì vừa chơi game vừa nghe nhạc, tỏ ra lạnh lùng.
-Tôi là Cảnh NGọc Linh. Tên Tiếng Anh là Yumi.
-Tôi không phải là cô bé đâu đó – ngọc Băng nói cảnh báo …- Tôi là Triệu Lý Ngọc Băng.Tên Tiếng anh là Windy.
-Ồ, toàn là người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ , xin giới thiệu luôn tôi tên là Hoàng Anh Duy – Anh ta nói xong còn nháy mắt tinh nghịch.
-Anh Duy ư – Ngọc Linh chống cầm nhìn.
-Mấy anh bạn ngồi đây cho tôi biết tên được chứ – Duy mở lời chào thân thiện.
-Tôi là Hạn Kỳ Thiên.Tên tiếng anh là Ken – Ken đang chơi game dở nên chỉ kịp nói không ngẩng mặt lên.
-Tôi là Thiên Hoàng Tuấn Minh ,Tiếng anh là Devil.
-Han Yu .
-Ồ, mấy anh cũng kiệm lời nhỉ – Duy cười.
Reng…reng..tiếng chuông báo hết giờ chơi lại cắt ngang cuộc nói chuyện.
-Hơi zà, tôi đi đây, chào mấy em nha – Duy đứng lên thở dài, nở nụ cười quyến rũ, khi anh đi rồi nụ cười trên môi cũng vụt tắt thay vào đó là gương mặt buồn rầu lạnh tanh như cũ, đó mới là phong cách của anh.
Trong lớp học…
-Nè, Han Yu chiều nay đến bar chơi nhá, mấy ngày nay toàn ở nhà, chán quá – Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Ngọc Linh đứng ra nói chuyện với Han Yu, cả tuần nay Han Yu không còn thường xuyên đi chơi như trước nữa , suốt ngày chỉ ở nhà…
-Tụi mày đi đi, chiều nay tao mệt – Han Yu uể oải trả lời rồi lại gục mặt xuống bàn, ngủ.
-Hơi za – Ngọc Linh thở dài quay lên nhìn đám bạn í bảo thất bại.
-Tụi mày tính sao đi chứ Han Yu cứ thế này thì …. – Ngọc Băng lắc đầu nói.
-Hơi za, tao nghĩ cứ để nó như thế đi, để nó suy nghĩ và nhận ra tình cảm thật của mình – Devil thở dài nói,.
-Còn suy nghĩ cái gì nữa, nó yêu HA Ra rồi,tội nghiệp Ha Ra nó vẫn chưa biết được chuyện này chắc nó buồn lắm – Ngọc Băng ngao ngán nói.
-Tao nghĩ cứ theo Devil đi chứ bây giờ cũng chẵng biết làm cách gì để nó tỉnh táo nữa, tốt nhất cứ chờ HA RA về là đâu lại vào đó í mà – Ken nói.
-Ơ, tao ủng hộ NGọc Băng – Yumi nói, liếc xoáy Ken 1 cái làm anh chàng dựng tóc gáy.
Mặc dù vậy nhưng sau một hồi bàn luận thì ý kiến của 2 anh được giành phần thắng và kết quả là tối nay Ngọc Băng, Ngọc Linh sẽ ở nhà còn 2 anh nhà ta thì đến bar tìm người yêu.
#@$%#^%*&^&(*&)(*$&%
#@%#$^^%$&^&*U^&*^
Điện thoại NGọc Linh reo lên khi cuộc bàn luận vừa kết thúc.
-Alo – NGọc Linh nhẹ nhàng nói ngay lập tức nhận được 1 lời bình phẩm của KỲ Thiên.
-Xí, đổi giọng liền .
-Alo – Ngọc Linh lập lại 1 lần nữa luôn tiện tặng cho Kỳ Thiên 1 ánh mắt chết người.
“Hi, chào em” – Giọng nói ở đầy dây bên kia.
-Ai z – Ngọc Linh gằn giọng .
“Ô, bộ không nhớ sao Duy nè” – Duy ở đầu dây bên kia cười nhẹ.
-Duy…???? – Ngọc Linh mơ màng, vắt đầu suy nghĩ…
“….”
-A, Duy mắc nợ tôi phải không – NGọc Linh reo lên khi đã nhớ ra.
“Ừm, hì “
-Mà sao anh có số tôi – NGọc Linh thắc mắc, cô cũng hơi có thiện cảm với Duy.
“Khó gì”.
-HỪ, anh gọi tôi có gì không – NgỌc LINH Hỏi.
“Bộ không có gì là không được gọi à, Duy nhớ Linh nên Duy gọi thôi” – Duy hờn dỗi trêu chọc.
-Sặc, bớt giỡn đi, nghe nổi da gà quá, không có gì thì bye à – Linh nói.
“Sao bye sớm thế, tối Linh có đi chơi đâu không, đi với Duy nhé”.
-Tối nay í hả, để xem, …chắc tôi rãnh – Ngọc Linh trả lời, gì chứ đi chơi là cô rất thích.
“ zậy tối nay Duy đợi Linh ở ….đâu”
-Ừm, bar SINLY – Ngọc Linh ra vẻ nghĩ ngợi.
“Ok”.
-zậy pp được chưa – NGọc Linh hỏi.
“Ừm, thế thì pp”.
Ngọc Linh tắt máy khi cô vừa tắt máy xong thì cả đám ùa vào trêu.
-Lại là cái thằng rãnh hơi đó hả – Ken hỏi (ghen hả anh)
-Rãnh hơi cái đầu mi á, thôi, ta về trước đây – Ngọc Linh nhanh nhảu nói rồi đứng dậy kéo theo Ngọc Băng ra về…
_______******************_________
Tối khi Kỳ Thiên vừa tắm xong và bước va khỏi phòng tắm thì điện thoại reo, trên màn hình hiện “Khah khùm” (Khánh khùng, tức Khánh kute đó).
-Ê bữa này tới bar Shinly chơi đi mày – Giọng Khánh vang lên trong điện thoại (tuy nể Ken nhưng Khánh luôn xưng hô như thế).
-Bar Shinly í hả, chắc tao đi mòn dép luôn rồi, thôi bữa nay đổi địa điểm đi – Ken nó gioọng có hơi chán nản thiệt.
-Ùi, ở đó có con nhỏ đẹp lắm tụi em hẹn nó đi chơi nhưng nó không chịu bảo có mày mới chiệu đi, nó mê mày lắm đó – Khánh thuyết phục.
-Nhỏ đẹp lắm hả – Ken hứng thú (anh ơi anh muốn ngoại tình à).
-Phải nói là trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ, mày đi bảo đảm không hối hận – Khánh nói.
-Ừ, zậy thì đi – Ken gật đầu
_______________________**************______________________
Ken đang tay trong tay ôm người đẹp thì thấy bóng dáng quen thuộc , cũng với phong cách quyến rũ Ngọc Linh(Yumi) mặc trong mình 1 bộ đồ ôm gọn body.
“Xí, đi với trai mà ăn mặc kiểu đó” Trong lòng KEN suy nghĩ tức giận , lo lắng, dù sao Yumi cũng là 1 cô gái tốt nhưng đi chơi với 1 đứa con trai, hình như là thằng Duy mà ăn mặc như vậy là không nên.
Cách đó không xa Ngọc Linh(Yumi) cùng Kỳ Thiên cũng ngồi xuống bên quầy rượu, Ngọc Linh kêu 1 ly rượu nhẹ, còn Duy thì 1 vốt-ka,
-Duy chuyển tiền qua thẻ cho Linh rồi đó – Duy cười rạng rỡ, nhìn kute cực.
-Cám ơn, mà anh kêu tôi đến đây chỉ để uống rượu thôi đó hả – nGọc lInh nhấp môi rồi nói.
-Hì, chứ biết đi đâu bây giờ, đi shopping nha – Duy gãi gãi đầu rồi nói, làm mấy cô gái ngồi cạnh đó thấy Duy nhìn mình là tỏ vẻ e thẹn, ngại ngùng.
-Ừ, hi – Ngọc Linh ánh mắt sáng rời, shopping là sở thích của cô mà .
-Ừm, z thì đi thôi – Duy nhún vai, không ngờ nói đại mà cũng đúng.
Sau khi trả tiền 2 người rời khỏi bar nói chuyện cũng tỏ ra rất vui vẻ, làm 1 người đang ngồi bên kia mắt hậm hực,đi chơi với trai mà vui z đóa.
-Anh Ken – 1 cô nhóc trông rất xinh bước đến kêu lớn làm mọi người xung quanh nhìn lại, Ken nở nụ cười quyến hút với chiếc răng khểnh đáng yêu làm các cô gái ngồi gần đo lại xao xuyến 1 lần nữa.
-Chào bé – Ken đáp lại, cầm rượu lên nhấp môi, trông lại càng cuống hút .
-Hì, anh đến lâu chưa, to mong được gặp anh lâu lắm rồi đấy – Con nhóc không tỏ vẻ ngại ngùng ngồi sát Ken và ôm lấy tay Ken nên ngay lập tức cô ta nhận được nhiều ánh nhìn, gen tị có, ngưỡng mộ có.
-Cũng mới đến thôi em à – Ken trả lời hờ hững ngoài 3 đứa con gái là bạn thân ra Ken luôn tỏ vẽ hờ hững với con gái, nhưng bọn họ cứ đâm đầu vào mới chết chứ.
Sau khi trả tiền Duy với Ngọc LInh rời khỏi bar vừa đi vừa cười, vô tình đã kích thích 1 trái bom nguyên tử sau lưng.
-Anh KEN nè, hay là tụi mình đi chơi riêng đi – Ngọc Ái (tên của con bé đó đó) nhíu mày nhìn Ken kèm theo nụ cười đúng chất xinh.
-Ừ – Ken gật đầu mắt vẫn nhìn ra cửa suy nghĩ đâm chiêu.
Tại siêu thị MAX :
Ngọc Linh hết đi dạo chỗ này lại đi chỗ khác, mắt cứ sáng lấp lánh khi nhìn thấy mấy quầy hàng , shopping là sở thích của cô mà, Duy đi đằng sau nhìn theo bóng dáng đằng trước mà vô thức môi nở nụ cười.
-Linh thích cái này lắm à – Duy nhìn theo ánh mắt của yumi vào chiếc váy với giá 30tr.
-Ừ – Ngọc Linh đáp, không phải là cô không có tiền mua mà sau khi được học chung với lớp cá biệt cô thấy sử dụng tiền như thế là lãng phí, thà để tiền bao lớp còn sướng hơn.
-Gói cho tôi cái váy này – Duy chỉ chiếc váy nói cho cô bán hàng.
-Nè, anh làm cái gì vậy, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi cũng không thích lắm đâu – Ngọc Linh hơi sửng sốt, bất ngờ toàn tập, anh ta dám bỏ ra 30tr mua đồ cho gái, chắc chắn anh ta là 1 người giàu có…
-Hì, đừng ngại Duy mua tặng Linh đó, thấy Linh thích zậy mà – Duy nhận lấy chiếc váy ra quầy thanh toán.
-Nè, đợi với, tôi đã nói là tôi không thích mà, anh đi đâu đây s- Ngọc Linh nói với theo.
-Thanh toán rồi mua những thứ khác – Duy nói nhưng chân vẫn bước đi thăng.
Đứng trước quấy thanh toán rồi mà 2 đứa vẫn cãi cọ om xòm, Linh thì không chịu mau, Duy thì cừ nằng nặc đòi tính tiền nhưng sau 1 hồi cãi cọ, Ngọc Linh cũng đã chua xót móc tiền túi ra chia đôi với Duy mỗi người 15tr, thấy mà thảm.
Ngọc Linh vừa xách chiếc váy ra khỏi quầy thu ngân lửa giận hừng hực thì nghe có giọng nói quen thuộc.
-EM thích cái gì cứ chọn.
Ngọc Linh quay lại thì thấy KEN đang tay trong tay với 1 cô em xinh đẹp, ánh mắt không để ý phía trước cho lắm.Đang xót tiền + cảm giác khó chịu =>> đứng yên và hét lớn.
-NÈ, đi đâu đấy – Ngọc Linh la lớn, ánh mắt hơi rực lửa, mặc dù chẵng biết nguyên nhân tại sao.
Kỳ Thiên lúc này mới nhìn lên :
-Ồ, dẫn bạn gái đi mua sắm.SAO? Không được à ? – Ken cười hỏi lại.
-Ừ, được – Ngọc Linh gằn lại, gật đầu định xoay người đi thì Duy cũng quay lại nhìn thấy nên nói :
-Ồ, KEN phải không ta – Duy cười nói giọng tự nhiên.
Ken không nói chỉ bước tới kéo theo Ngọc Ái,con bé cúi xuống cười lịch sự.
-Đây là bạn gái Ken à, xinh quá ta – Duy nhìn rồi nhận xét, “nhưng không xinh bằng Ngọc Linh” đơn nhiên câu này Duy chỉ nghĩ trong lòng, hè.
-Hừ, qua đường í mà – Ken trả lời , không thèm nhìn còn bé đang sửng sờ vì câu nói của anh.
-NÈ, quá đáng vừa thôi – Ngọc Linh nói nhỏ nhưng cũng đủ để 3 người nghe.
-Thôi,tao đi trước, tụi mày ở lại chơi vui vẻ – Ken đi, lòng bức rức, câu đó là anh cố tình nói xem phản ứng của Yumi thế nào , ai zè nhận lại chỉ 1 câu nói đơn giản…
Qua hôm sau,.
Ngọc Linh đi học với bộ mặt lạnh như tiền dù ngồi kế nhau nhưng 2 đứa không nói chuyên, mặc dù nguyên do rất là lãng xẹt , Devil với Windy cảm thấy lạ, ngây cả Han yu trở nên ít nói cũng phải ngạc nhiên hỏi Devil nguyên do nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Giờ ra chơi..
-Ngọc Linh – Duy đứng trước lớp gọi lớn gây sự chú ý của cộng đồng lớp học.
-What ??? – NGọc Linh đang ngồi 8 với Ngọc Băng dung dăng dung dẻ chạy ra, liếc mắt nhìn qua Duy 1 cái thì thấy anh ta vẫn bình thản gác chân lên bàn không có gì là chú ý.
-Tối nay, Linh đi chơi với Duy nhé , Duy…có chuyện muốn nói – Duy gãi gãi đầu đáng yêu nói.
-Ờ, sao cũng được – Ngọc Linh cười rồi đi vào lớp, Duy cũng nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớp, lúc đó ánh mắt của Ken có hơi liếc ra ngoài nhưng không ai thấy được kể cả Devil đang ngồi đối diện.
Trong tiết học…Ngọc Linh vừa nhìn ông thấy vừa nghĩ xem tối nay Duy sẽ nói gì với mình, nhưng không biết sao lâu lâu bóng Ken cứ hiện ra, cô lắc đầu ngoày ngoặy.
-Nè – 1 tờ giấy nằm trước bàn Linh, quay qua thì thấy Ken đang chống cằm nhìn lên bàn.
“Mày giận tao à” trong giấy vỏn vẹn ghi chừng đó chữ.
-Nè – Linh đấy cây bút có mảnh giấy ở đầu bút qua cho Ken khi thấy ông thầy “ám khí” cứ nhìn mình hoài.
“Ai dám”.
“Không dám mà z đó, thế thì hòa đi”
“Có giận đâu mà hòa”
……Những tờ giấy đại loại như thế cứ được truyền qua truyền lại làm Han Yu đang ngồi sau cũng phải hoa mắt chống mặt.
Tối hôm đó, Linh ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, tự nhiên thấy vui, nhớ lại mấy mảnh giấy viết với KEN mà thấy vui vui, không ngờ Ken cũng có thể viết ra những dòng cãi nhau trẻ con như vậy…(tg:tình yêu có thể làm thay đổi con người mà, hehe).
-A, đại ca tới kìa- mấy thằng đàn em nhao nhao lên.
-Ủa, anh Devil không tới hả anh KEN – 1 tên nhóc hỏi.
-Nó giờ này chắc đang đi với em nào rồi – Ken trả lời vừa ngồi xuống nhấm rượu không bao lâu thì 1 thằng đàn em reo lên.
-A, hình như con nhỏ đó là Ngọc Linh, học trường Sun, chung trường với đại ca phải không bây.
Ken đang thư thả nghe vậy thì giật mình nhìn theo thằng em, đúng đó là NGọc Linh mà lại đi chung với thằng quỷ Duy đó, lại kêu rượu uống nữa chứ.
-Linh nè- Ở bên kia Duy ấp úng nói.
-Gì, nói đi, nãy giờ cái câu Linh nè đã được lặp đi lặp lại hơn chục lần rồi đó – Linh nói, mắc cười với cái tên này.
-Thì, Linh nè – Duy gãi gãi đầu.
-Ừ, Linh đây, có gì thì nói đi .
-Linh, Linh.Linh làm bạn gái Duy nha – Duy lúng túng nói, cười duyên hết sức.
-Bạn gái í hả, bớt giỡn đi – Linh vẫn tiếp tục nhấp rượu, tưởng Duy giỡn hay sao z trời.
-Duy không giỡn đâu thiệt đó – Duy nói,xoay người Linh qua nói chuyện.
-Hì, Duy nói thiệt á hả.- Linh nhíu mày.
-Linh chịu không – Duy lập lại.
-Nhưng nhưng Linh không thích Duy – Ngọc Linh trả lời không cần suy nghĩ.
-Không thích, vậy Linh thích ai, KEN à – Duy cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt NGọc Linh.
Ờ, Ken à, tại sao tại sao mình lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ.
Ngọc Linh rơi vào trạng thái im lặng, suy nghĩ lại câu nói của Duy, thích ai, ý nghĩ này không bao giờ Linh nghĩ tới.
-Linh cũng không biết nhưng Linh biết Linh không thích Duy và Linh không thể làm bạn gái Duy được. – Ngọc Linh can đảm nhìn thẳng vào mắt Duy mà nói.
Sau khi nói xong câu đó thì Ngọc Linh cũng đứng dậy rời khỏi ghế, nhưng bàn tay của cô đã bị nắm lại, khỏi nói cũng biết là ai nắm.
-Nhưng Linh không thể cho Duy 1 cơ hội được à, Ken không thích Linh đâu, Duy nghĩ là như thế – Duy tiếp tục níu kéo, anh không muốn chỉ vì 1 điều đơn giản mà mất đi mối tình đầu.
-Linh không chắc rằng mình có thích Ken hay không nhưng Linh nghĩ nếu không thích mà miễn cưỡng đến với nhau thì cũng không hạnh phúc đâu – Linh giằng tay mình ra nhanh chóng bước đến cửa, nhưng Duy vẫn chạy theo, không lâu sau, Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền vào mình, 1 vòng tay ôm chặt lấy cô.
-Chỉ 1 lần này thôi, Duy sẽ xem như chúng ta là bạn sau cái ôm này .
Im lặng, Ngọc linh không đáp chỉ lặng yên đứng, cách đó không xa, 1 ánh mắt nhìn về phía họ.
Chiều hôm sau tại nhà Ngọc Băng.
-NÈ Linh hình như thằng Ken nó thích mày hay sao í – Ngọc Băng thong thả nằm trên giường nói.
-Mày khùng hả, thằng Ken nó mà thích tao, không có dụ đó đâu – Linh cười gằn lại, Ken thishc cô ư không hiểu sao trong lòng cô có 1 cảm giác sợ hãi mà chính cô cũng không biết tại sao.
-Khùng gì, giờ ra chơi hoặc là lúc mày xui xẻo bị kêu lên kiểm tra bài cũ tao thấy nó nhìn mày hoài à – Ngọc Băng ra vẻ nghiêm túc nói.
-Mày hay quá ha, Ken ngồi sau mà mày biết nó nhìn tao, siêu nhân à – Ngọc Linh cười với cách nói của nhỏ bạn.
-Tao không giỡn đâu à nha , lúc nào quay xuống tao cũng thấy hết á – Ngọc Băng nói.
-Xì, không biết sao chứ, câù trời cho nó đừng thích tao, lọt vào mắt xanh của nó tao chết quá – Ngọc Linh nói không cần suy nghĩ trong lòng cô tia sợ hãi nó cứ xuất hiện chẵng biết sao cô lại nói thế, có khi nào cô sợ hãi nếu Ken thích cô thật thì đó cũng không phải là điều thật lòng mà chỉ là qua đường.
-Mày cứ thế, tao thấy Ken cũng được cũng tốt, lại đẹp trai nữa, đúng gu của trai thời nay rồi còn gì – Ngọc Băng tiếp tục thuyết phục lỡ đâu cặp này được thì cũng tốt.
-Ùi xời… – Ngọc Linh thở dài, cảm xúc trong lòng cô cứ khác lạ.
Hôm sau tại lớp học, Ngọc Linh và Ngọc Băng vẫn chưa tới lớp nên Devil và Ken ngồi nói chuyện trong lớp như thường ngày chủ yếu bàn về, đứa nào xinh hoặc là địa điểm để quậy phá.
-Nè, mà thấy có con nhỏ nào đẹp không giới thiệu để tao quen 1 đứa coi, quen qua đường hoài cũng chán – Ken vẫn tiếp tục gác chân lên bàn nói.
-trời, hotboy Ken mà cũng muốn quen bồ đàng hoàng nữa á hả – Devil tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
-Chắc ngày mai tận thế – Han Yu cũng mở miệng nói.
-Tụi mày cứ xem thường tao – Ken trả lời, tỏ vẻ không hài lòng.
-Xì, mà mày quen bồ hả xem lui xem tới thì để coi – dEvil ra vẻ suy nghĩ.
-Cái con nhỏ gì gì đó, hay đi chung với mày mấy bữa nay đó, tao thấy hình như nó thích mày thiệt đó – Han Yu cũng í kiến.
-Oày, con nhỏ Ngọc Ái á hả ??? – Ken nói .
-Ừ, chắc con nhỏ đó cũng được – Devil chêm vào.
-Vậy tao cua con nhỏ đó nha – Ken cười đểu.
-Con nhỏ đó mày khỏi cần cua cũng dính rồi, Ken hotboy mà – Devil tỏ vẻ tân bốc làm Ken liếc cho muốn bốc khói.
-Nhưng tao thấy con nhỏ đó nó sao sao í, nói chung là không hợp với tao – Ken hơi đâm chiêu.
-Kệ đi, cua chơi í mà, có gì bỏ quen đứa khác – Devil nhanh chóng xóa tan nỗi lo lắng trong lòng Ken.
(tg:huhu, sao rắc rối thế này, không biết có ra gì không đây, theo mong muốn của m.n để truyện mau full tg sẽ để tình tiết truyện xảy ra nhanh hơn nha).
-Nè , đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt zậy – Ngọc Băng vỗ vào vai Devil làm cả đám giật mình.
-Bàn gì đâu, đang nói chuyện chơi ấy mà – Devil trả lời.
-Nè, Ken tối nay mày chở tao đến bar Venny nha,tao có hẹn với con nhỏ mới quen bên trường REN, Windy bận rồi nên đi không được – Ngọc Linh nhanh nhẩu tiếp chuyện.
-Xe mày đâu – Ken nhíu mày trả lời, cái ôm của 2 người tối hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí Ken.
-Xe tao tối nay cho con Liên “le te” mượn rồi – Ngọc Linh trả lời, đây là lần đầu tiên cô nhờ Ken thế mà anh ta lại tỏ thái độ như thế.
-Vậy xe Liên đâu nó có xe mà – Ken.
-Nè, cuối cùng mày có chở tao đi không, lâu lâu nhờ có xíu mà zậy đó hả – Ngọc Linh hơi tức giận nói, cảm nhận của cô về Ken lại xao động, mới hôm qua còn viết giấy làm hòa với cô đó mà.
Ken im lặng, đây không biết là thể hiện của sự giận dỗi hay là do tính keo kiệt ỉ ta đây là hotboy nữa.
-Woa, người đẹp – Tiếng la trong lớp của thằng con trai làm cả bọn nhìn ra ngoài.
-Ây zui, tới đây làm gì vậy cưng, kiếm anh à – Khánh kute nhanh nhẩu chạy ra tiếp người đẹp.
-Bậy mày, hot girl Ngọc Ái tới kiếm tao thì có – Thằng Hoàng xua tay.
-Hì, em tới để kiếm anh Ken ạ – Ngọc Ái cúi đầu, lịch sự nói, nở nụ cười nhã nhặn.
-Ồ, ra là hoa đã có chủ – Mấy đứa trong lớp ồ lên và di tản ra chỗ khác ai lại vào việc nấy, tiếp tục bày trò, bọn con trai thì lấy mắt mèo tréc zô cái ghế giáo viên để xíu nữa ông thấy giám thị canh kiểm tra 1 tiết phải…he he he, còn bọn con gái thì ngồi 8 kêu réo cả bọn.
-Anh Ken nè – Ngọc Ái tiến tới chỗ Ken.
-Gì em – Ken cười 1 nụ cười đẹp như thiên thần nhưng dường như là để giằng mặt ai đó.
Ngọc Ái tiến tới ngồi cạnh Ken, tuy trong trường Ken được nhiều người ái mộ nhưng ngoài đám bạn ra chưa ai dám ngồi gần Ken, mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu chú ý lại, Ken cười như thế chắc chắn quan hệ giữa Ken với con bé Ngọc Ái đó không bình thường.
-Tối nay lớp em tổ chức cuộc gặp mặt, ai cũng phải dẫn người yêu đến dự, anh..anh có thể đi cùng em không – Ngọc ái đỏ mặt nói, tuy giọng nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ có thể làm những người trong lớp nghe được, mọi ánh mắt như đều hướng về Ken, từ khi về đây học Ken không hề quen ai, hầu như chỉ quen qua đường nhưng lần này nếu Ken nhận lời thì chứng tỏ Ngọc Ái chính là bạn gái của Ken.
Ngọc Linh lúc này cũng đang cứng đờ, cô không biết mình phải làm thế nào, cảm giác như trái tim cô vừa nhói lên, nhưng cái nhói đó xảy ra rất nhanh giống như nó chưa hề tồn tại.
-Tối nay ư…(Ken ngừng lại, làm tim của ai cũng đập thình thịch, trừ Devil và Han Yu ra)…chắc anh rãnh – Ken trả lời nhẹ nhàng.
-Ơ, anh, anh – Ngọc Ái có lẽ mừng đến nỗi không nói nên lời, mắt hơi ửng đỏ, thật ra lần này cô chỉ định mời vậy thôi cô nghĩ Ken không đồng ý, nhưng không Ken đã đồng ý.
Trong khi Ngọc Ái vẫn chưa hoàn hồn thì bọn trong lớp đã hò reo âm ĩ, tin Ken đồng ý này chắc chắn sẽ được truyền ra khắp trường, tuy đoàn kết thật nhưng cái lớp này giống như là 1 cây thông tin của trường, tuy là lớp cá biệt nhưng rất hòa đồng với các lớp còn lại, mặc dù như thế nhưng cái gì có thể loan tin được thì mới loan nhé.
-Woa, Ken à – Ngọc Băng cũng rất ngạc nhiên thật sự cô không ngờ Ken sẽ đồng ý.
-Chúc mừng nha mày – Ngọc Linh cười ,1 nụ cười gượng gạo nhưng chắc rằng không ai nhận ra nụ cười đó.
-Em về lớp trước đi – Ken quay qua nói với Ngọc ái làm con bé sướng rơn.
Sau khi Ngọc ái rời khỏi lớp Ken cũng xách cặp lên rời khỏi lớp.
-Hôm nay tao cúp.
-Thằng này nó có bị sao không vậy,nó chiệu quen con bé Ngọc ái à – Ngọc Băng thắc mắc, chẵng lẽ theo quan sát cuả cô thì Ken không hề thích Ngọc ái, chuyện này là sao, hết Han Yu rồi lại đến Ken, không biết Ngọc Linh có thích Ken không nữa, nếu giống Ha Ra thì cô phải làm sao đây,lâu nay cô không hề liên lạc được với Ha Ra rồi.
-Hì, thì chắc nó thích tự lập – devil cười, anh cảm thấy Ken không vui cho lắm.
Còn Han Yu thì đăm chiêu suy nghĩ không ai biết anh suy nghĩ chuyện gì.
-Hơi zà, nó biết yêu đấy mà – Ngọc Linh nói, dường như để che dấu cảm xúc đang len lõi trong lòng cô.
Về đến nhà Ngọc Linh mệt mỏi thả mình vào chiếc giường màu hồng mà cô yêu thích.Hôm nay Ken chính thức có bạn gái.Người đó lại là Ngọc Ái, qua 1 số lần tiếp xúc cô nghĩ Ngọc Ái không phải là người xấu, Ken chọc cô ấy làm bạn gái chắc chắn là anh đã có tình cảm với Ngọc ái rồi.Hơi zà, suy nghĩ của Ngọc Băng xem như trật lất rồi.Ơ, cái gì thế này, cô nghĩ đến lời Ngọc Băng nói ư, cô mong rằng điều Ken thích mình là sự thật ư.Cô điên rồi, chẵng lẽ cô thích Ken rồi.Không , không thể như thế được.
Ngọc Linh nằm trên giường với 1 đống suy nghĩ mà không để ý rằng chiếc điện thoại cô để trong cặp đang rung bần bật.
7h sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm Ngọc Linh mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng yêu , 23 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn mới.
-Ẹc, sao nhiều z nè.
Toàn là của đám bạn thân của nó với mấy đứa bạn mới quen.
-Hơi zà tối nay khỏi đi vậy – Xe cô thì đã cho Liên mượn, còn kêu thằng Ken chở thì ra chuyện hồi sáng nên khỏi luôn.
Hôm sau đến lớp, vẫn như mọi ngày nhưng chỉ có điều là trong lớp có thêm 1 nhân vật mới là Ngọc ái con bé đang ngồi cạnh Ken , trong long cô lại không vui, sao lại không vui Ngọc Ái là người tốt mà.
-Ngọc Linh thả cặp xuống bàn rồi đi ra ngoài chứ không nhập bọn để 8, cô chỉ muốn ra ngoài cho thanh thản, điểm đến tốt nhất là sau dãy trường học, chắc chắn yên tỉnh.
-Linh – 1 tiếng nói quen thuộc la lên, khỏi cần quay đầu lại cô cũng biết ai.
Sau khi kêu mấy thằng bạn vô lớp trước Duy nhanh nhảu chạy đến Ngọc Linh, từ lúc ở bar đến giờ Duy chưa đến tìm Ngọc Linh lần nào.
-Có chuyện gì à – ngọc Linh hỏi.
-Không chỉ là..Duy nge nói ken đang quen Ngọc Ái phải không ?
-Trời, tưởng chuyện gì, ừ – Ngọc Linh cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến chuyện này, thật là chán với cái cảm giác này, yêu thật là khổ.
-Ồ, vậy Linh tính sao ? – duy hỏi, ánh mắt hơi vui mừng.
-tính sao là tính sao ? – Ngọc Linh tuy đã hiểu rõ ý Ken n,ói nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
-Thì Linh có ý định tìm 1 người để quen không ?.
-Hì, Linh không có hứng thú với mấy chuyện đó – 1 khi đã yêu thì khó có thể chấp nhận 1 người mới khi mình không yêu, cô hiểu rõ điều đó, 1 phần là do bản thân cô cảm thấy, 1 phần là do xem quá nhiều phim tình cảm khi còn ở bên Hàn Quốc.
-HÌ, thật ra Duy chỉ đùa thôi chứ hôm bữa ở bar Duy đã hứa chỉ xem Linh là bạn rồi mà – Duy nói, gãi gãi đầu ngại ngùng.
…….
Về lớp thì cũng đã vào 15’ đầu giờ, Ngọc Linh về chỗ ngồi lại ngồi gần Ken.
-Ủa, hôm nay mày đi học à, hồi nãy giờ không thấy tao tưởng mày nghĩ – Ken cười , 1 nụ cười dịu nhưng cũng đủ làm lòng ngọc Linh dâng trào lên nỗi buồn, buồn vì tình yêu của cô đối với ken không đơn giản chỉ là say nắng như cô nghĩ không biết sao cô cảm thấy hối hận.
-Đi chứ sao không, mày có bồ cái quên bạn quên bè zậy đó hả – Ngọc Linh hỏi cho có, lơ đãng ngồi xuống.
-Ùi, bồ bịt gì đây, tao chỉ quen cho có thôi chứ yêu đương gì – Ken trả lời.
-Bó tay mày luôn – Ngọc Linh lại theo thói quen nói xong câu này thì úp mặt xuống bàn để ngủ nhưng hôm nay dù nhắm mắt hoài cô cũng không thể ngủ được, suy nghĩ mông lung, ra chơi Ngọc Linh vẫn như mọi ngày ra canteen cùng Ngọc Băng nhưng cũng từ sự kiện sắp xảy tới dù nó không lớn nhưng đủ để mỗi con người hiểu nhau hơn, và họ xác định được tình cảm của mình dành cho những người xung quanh như thế nào dù đó chỉ là mơ hồ.
Sau khi sử sạch đống đồ ăn ở canteen xong thì 2 người đi vào lớp Ngọc Linh bỗng cảm thấy bụng mình hơi đau, cô định nói với Ngọc Băng nhưng vừa lúc đó thì chuông reo vào lớp nên thôi.
-Các em hôm nay, chúng ta sẽ học bài…… – Ông thầy dạy Hóa hôm nay không hiểu sao tự nhiên hiền với bọn lớp cá biệt vô lí do ,thường ngày do chúng hay bày trò chọc phá ông nên ông rất hay cáu kỉnh với lớp và 1 điều đặc biệt quan trọng nữa là do bọn lớp nó hay nhắc đến nỗi đau của ông là “Ế” nên ông càng không có thiện cảm với lớp này. 99% trong lớp dự đoán ông thầy có người yêu…
-Ngọc Băng nè – Devil lay lay Ngọc băng đang ngủ và chỉ xuống bàn dưới, Ngọc Băng đang ngủ cũng phải ghé mắt lại nhìn, bình thường mà, Ngọc Linh vẫn ngủ, Ken vẫn đang trốn ông thầy nghe phone trong giờ học.
-Có gì lạ đâu – Ngọc Băng uể oải đáp đưa con mắt hơi cáu lên nhìn Devil làm anh vội giải thích chứ đụng đến giấc ngủ của Băng mà không có lí do thì anh chuẩn bị lên sổ đầu bài ngồi chơi là vừa, không biết làm bằng cách nào mà mỗi khi Ngọc Băng cáu là Devil sẽ tung tăng được ông thầy cho vô sổ đầu bài ngồi vô điều kiện (tg:Ngọc Băng là chúa bày trò, cho mấy ông thầy bà cô hiểu lầm devil đâu có gì khó, keke).
-Nhìn kĩ lại Ngọc Linh đi, vai nó run run, người nó hình như đổ mồ hôi nữa kìa, trong khi lớp mình có điều hòa mà – Devi giải thích ánh mắt lâu lâu lại nhìn xuống Ngọc Linh, Ken thì quá chú tâm vào điện thoại nên không để ý.
-Bộ có điều hòa là không đổ mồ hôi được à – Ngọc Băng sùng máu, Ngọc linh chắc nó đang ngủ nên nóng chứ gì (tg:sao thường ngày chị thông minh mà sao hôm nay chị khờ thế, ngủ đâu liên quan gì đến nóng, đúng là người mới ngủ dậy chẵng khác gì người rừng, suy nghĩ không nhạy bén được.)
Nói xong Ngọc Băng uể oải ngáp và úp mặt xuống ngủ tiếp, Devil chỉ biết lắc đầu, chắc cảm tính của anh là sai, thế thì chơi game tiếp vậy, nghĩ là làm devil lại tiếp tục lôi điện thoại ra chơi game.
“Ôi đau quá, làm sao đây” – Ngọc linh ngĩ 1 tay ôm bụng đầu cô đổ mồ hôi từ nãy giờ, lúc ra chơi cô chỉ thấy hơi nhói nhưng không hiểu sao càng lúc càng đau, nó cứ nhói lên từng đợt, muốn thắt cả ruột.
-Ken à – Không chiệu được nữa Ngọc Linh ngẩng mặt lên quay qua Ken, đối với cô bây giờ ken chính là người mà cô thấy tin tưởng và cô muốn nói cho Ken biết chuyện này cô cũng không biết tại sao lại như thế nữa, chẵng lẽ khi yêu mình luôn muốn người mình yêu che chở, bảo vệ và lo lắng cho mình, tình yêu thật ích kỉ.
-Hả – Ken không rời mắt khỏi điện thoại.
-Mày bỏ cái điện thoại ra coi, tao đau bụng quá à – Ngọc Linh nhăn nhó nói, nhưng âm lượng chỉ đủ người cùng bàn nghe.
-Hả – Ken đang bấm điện thoại nghe vậy liền giật mình quay lại.
-Tao đau bụng quá làm sao đây, hic – Ngọc Linh tỏ vẻ như sắp khóc, bụng cô cứ càng ngày càng đau.
-Mày đau bụng thiệt hả. Ơ mày đau bụng gì nặng không – Ken quay qua quan tâm hỏi.
-Đau muốn gần chết luôn rồi nè, mày cứu tao đi, ở đó mà … – Ngọc Linh cũng bắt đầu hơi cáu, cô đau bụng thiệt mà hắn cứ tưởng cô đau bụng giả hay sao í, chẵng lẽ hắn không quan tâm cô sao???.
-Bình tĩnh đi, zậy là mày đau thiệt rồi – Ken nói chân tay bắt đầu luống cuống anh không biết phải làm sao, trong lòng anh nhìn từng cái nhíu mày của Ngọc linh hay những giọt mồ hôi của cô đang đổ ra như 1 mũi chích cho anh vậy, anh không biết phải làm sao, anh rối.
-Tao dẫn mày lên phòng y tế -Ken nắm tay Ngọc linh định dìu cô đứng lên thì cô rụt tay ra làm lòng anh cảm thấy hơi hụt hẫng.
-Ừ – Ngọc lInh gật đầu.
Sau khi phải mất 1 ít thời gian tường thuật lại cho Devil thì Ken mới có thể dìu Ngọc Linh đi.
-Mày đau nhiều không? – Ken hỏi.
-mày đau thử đi, có khi nào đau bao tử hay ruột thừa gì đó cấp tính không mày tao không muốn chết sớm đâu – Ngọc linh đi cũng không muốn nỗi mỗi lần ruột cô như thắt lại lên cơn đau thì nước mắt cô như ứa ra.
-Tầm bậy. Chêt cái đầu mày – Ken nói, chữ chết của Ngọc linh làm anh phải suy nghĩ, nếu Ngọc Linh có sao thì chắc anh cũng không sao nỗi, lo lắng ngập tràn trong Ken không biết sao nữa anh có cảm giác như Ngọc Linh chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng anh, nhưng anh tuyệt đối không thể nào yêu Ngọc Linh được vì Ngọc Linh sẽ không bao giờ yêu anh, bây giờ anh đã có bồ là Ngọc ái và Ngọc Linh nếu có yêu thì chắc chắn cũng sẽ chọn 1 người hoàn hảo…
Đến cửa phòng y tế thì Ngọc Linh như lịm hẳn, cô bắt đâu chìm trong vô thức.
-Linh à , Linh, mày sao zậy – ken nhanh chóng đỡ ngọc Linh vào cô y tế kêu anh ra ngoài chờ anh là con trai nên không tiện, xíu nữa cô sẽ nói kết quả sau, sau khi xác định bệnh nếu nặng thì chở vào bệnh viện luôn.
Ở dưới lớp sau khi Ngọc Linh đi thì Devil mới kêu Ngọc Băng dậy kể hết cho cô nghe ngay lập tức ngọc Băng lao ra khỏi lớp, Devil cũng chạy theo anh biết cô muốn đi đâu thực chât anh cũng rất lo cho Ngọc Linh.
-Sao nãy giờ mày không nói tao.HẢ – Ngọc Băng vừa chạy vừa la.
-Thì tụi nó đi xong tao kêu mày zậy liền đó.Thì hồi nãy nói rồi không nghe tao nói Ngọc Linh có gì khác rồi mà không chịu nghe – Devil trả lời.
Ngọc Băng im lặng không nói nước mắt cô lặng lẽ rơi không ngờ cô vô tâm đến vậy ngay cả Devil mà cũng cảm thấy khác lạ trong khi cô thì không biết gì cả.
Devil đang đi sau nhìn thôi cũng đủ biết cô đang khóc, anh lắc đầu, Ngọc Băng đúng là quá ngốc.Chương 15 : Hiểu nhau.
-Cô ấy bị đau bụng do ngộ độc thực phẩm, cô đã gọi xe cấp cứu đến rồi, em đã gọi cho người nhà cô bé biết chưa– Cô y tá viên hiền lành nói với Ken sau khi đã khám xong cho Ngọc Linh.
-Ngộ độc thực phẩm í hả ?? – Ken căng mắt lên, làm anh khiếp vía. Sau đó thì Ngọc Băng và Devil cũng đến và cùng đưa Ngọc Linh vào bệnh viện xúc ruột:
-Linh , mày tỉnh rồi à – Ngọc Băng đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng cử động quay lại thì thấy Linh đã tỉnh, đang cựa quậy, tỏ ý khó chịu.
-Ừm – Ngọc Linh ôm cái bụng trống rỗng khó chịu, sau khi tỉnh lại được 1 hồi thì cô mới xác định được mình đang ở bệnh viện và ý thức được có chuyện gì xảy ra, cô nhìn xung quanh nhưng chẵng thấy ai ngoài Ngọc Băng, Ken cũng không thấy, cô lại buồn.
-Bọn kia đi ăn hết rồi, từ sáng tới giờ tụi nó lo cho mày quá nên có đứa nào ăn được cái gì đâu – Ngọc Băng như hiểu ý, nói và ôm cái bụng tỏ vẻ như tội nghiệp lắm.
-Ờ, mà tao bị gì mà lúc đó tao đau bụng dữ zậy mày – Ngọc Linh hỏi sang chuyện khác.
-Mày bị ngộ độc thực phẩm – Ngọc Băng tựa đầu vào sau ghế. -Ngộ độc thực phẩm í hả – Ngọc Linh ngạc nhiên nhớ lại những gì mình đã ăn vào buổi sáng ở can teen trường.
-Ừ – Ngọc Băng đáp.
-Hic, khổ thân tao quá, mày ăn gì chưa mà nhìn bơ phờ dữ zậy – Ngọc Linh để ý con bạn hỏi.
-Chưa, sao tao dám bỏ mày ở đây 1 mình mà đi ăn chứ – Ngọc Băng trả lời vẻ mặt tỏ ra như mình là 1 người cao cả.
-Xì, ớn chưa, mày đói thì đi ăn đi tao không sao đâu – Ngọc Linh cười.
-Thôi, tao ở đây với mày , tao gửi bọn kia mua dùm tao luôn rồi. -Trời tao tưởng mày tốt lắm, ăn không zô chứ, ai zè – Ngọc linh bĩu môi cười. Ngọc Băng còn chưa kịp biện minh thì óc tiếng mở cửa Ken với Devil , han yu đi vào.
-Tỉnh rồi à – Devil hỏi, trên tay còn xách 1 hộp cơm với 1 bịch cháo.
-Ừ – Ngọc Linh gật đầu cười,mắt bắt đầu lăm le bịt cháo.
-NÈ , bị ngộ độc chưa sợ hay sao mà còn ham ăn zậy hả – Ken hỏi như trêu chọc.
-Nè, tao ham ăn hồi nào mày – Ngọc Linh tức giận quát mắng.
-Ừ, không tham ăn mà mắt cứ dán vào bịt cháo – Ken được thể trêu chọc luôn.
-Hứ, mày có biết tao là bệnh nhân không hả, đói gần chết luôn rồi nè, ở đó mà,… – Ngọc linh bắt đầu xì khói, Ken lúc nào cũng thích trêu chọc người khác.
-Mày mà bệnh nhân, ừ bệnh nhân mà hét cỡ đó, muốn banh cả bệnh viện người ta – Ken cười nói.
-Mày… -Thôi thôi được rồi ai đói thì ăn , khõi cãi, mệt – Ngọc Băng dựt lấy bịch đồ ăn đưa cho Ngọc Linh bịch cháo và ăn cơm hộp tự nhiên.
-Ơ, ở đây toàn heo nái hay sao í – Ken chế giễu khi thấy 2 người đang ăn khí thế.
-Heo nái cái đầu mày í, tao mà heo nái chắc mày là lợn đực – Ngọc Băng đá đểu lại 1 câu.
-Hừm – Ken tức xì khói.
-Để yên cho tụi tao ăn không thì tụi mày chuẩn bị đồ đạc đi tây thiên là vừa – Ngọc lInh vừa húp vừa liếc xéo Ken 1 cái muốn cháy lông mày.
-Dạ, em sợ quá – Ken giả vờ chắp tay như sợ thật.
-Thôi, tụi mình ra ngoài để tụi nó ăn không thì tụi nó không sặc chết thì cũng tức chết – Han Yu xin can lôi 2 thằng ra ngoài.
-Đúng rồi đó, đi đi – 2 đứa con gái cùng đồng thanh, làm mấy anh chàng hơi tự ái, đi 1 mạch luôn. Ăn xong mà bọn con trai vẫn chưa quay lại, Ngọc Băng lại bắt đầu khơi chuyện.
-Linh, hình như tao thấy bọn mình vẫn chưa hiểu nhau lắm hay sao í – Ngọc Băng nói, mặt hơi buồn buồn.
-Sao mấy lại nói thế, dù thế nào tao vẫn xem mày và cả Ha RA nữa là bạn tốt nhất của tao – Ngọc Linh cười, 1 nụ cười gượng,lòng cô buồn, buồn lắm nhưng không phải là chuyện của Ngọc Băng.
-Nhưng tao thấy tao sao sao í, hình như lúc trước cũng vì tao Ha Ra mới buồn và bỏ đi, tao nhớ HA Ra quá mày ơi – Ngọc Băng rưng rưng như sắp khóc.
-Mày làm như tao không nhớ vậy, hơi zà . Hai đứa rơi vào trầm tư mỗi người có 1 suy nghĩ riêng, chuyện buồn, chuyện vui ai cũng có chuyện để nghĩ và họ cũng có điều thầm kín của mình chỉ mỗi chỉ mỗi họ biết và suy nghĩ….
-HÙuuuuuu – Ở ngoài cửa tự nhiên xuât hiện 3 bóng người trong lặng lẽ làm 2 đứa giật mình.
-Tụi mày điên à, đây là bệnh viện tao là bệnh nhân đó,hù kiểu đó có ngày đứng tim chết đó – Ngọc Băng vuốt vuốt ngực càu nhàu.
-Xì, đồ nhát gan, có vậy mà cũng giật mình – Ken với Devil bĩu môi trêu chỉ có Han Yu là mím môi cười nhẹ.
-Nhát gan kệ tao, ảnh hưởng gi đến kinh tế nhà mày à – Ngọc Lin bắt đầu bức xúc.
-Thôi thôi bình tĩnh nào, tụi mày làm gì mà ngồi im re tụi tao zô mà cũng không biết zậy – Han Yu xoa dịu không khí nói.
-Làm gi đâu, tự nhiên thích ngồi tự kỉ zậy đó, không được à – Ngọc Băng trả lời.
-Được được, tụi mày muốn gì mà chẵng được – Ken trả lời ra chiều nịnh nọt.
- Được zậy cũng đỡ – Ngọc Linh nói bất mãn.
-Mày bị zậy rồi thì sao đi chơi zới bọn này được, tối nay mày ở lại bệnh viện 1 mình heng – Ken cười trêu chọc, anh biết tính Ngọc Linh vốn nhát gan, kêu nó ở lại bệnh viện 1 mình thế nào nó cũng la ùm trời, nhưng nói thật ra thì anh muốn ở lại với nó trong bệnh viện, tự nhiên anh muốn bảo vệ và tội nghiệp nó, chắc anh điên thật rồi…
-Hông bao giờ – Ngọc linh hét lên. Thế là cả bọn cùng cười, đúng là nGọc Linh ngày càng nhát gan.
-Kêu tao ở đây 1 mình thà về nhầ còn hơn, tụi mày nỡ lòng nào bỏ tao 1 mình ở đây thiệt hả- Ngọc Linh nhăn nhó.
-hề, nói giỡn thôi, bọn tao đâu có ác cỡ đó – Ngọc Băng cười hề hề ai ủi.
-Thôi, vậy từ bây giờ bọn mình sẽ thay phiên nhau ngủ ở đây với Ngọc Linh chứ ở lại 1 đám thì chắc ôm đât ngủ hết quá – Devil nói như là “ta đây tri thức lắm”.
-Vậy thì bây giờ chúng ta bốc thăm 1,2,3,.. nếu ai bốc được số 1 thì ngủ lại đêm nay những người còn lại theo thứ tự.OK – Ngọc Băng cũng tỏ ra thư thái không kém.
-Zậy đi – Cả bọn đồng thanh. Sau khi bốc thăm thì kết quả là :
1.Ngọc Băng. 2.Ken 3.Devil. 4.Han Yu.
Ngày hôm sau Ngọc Băng và Ngọc Linh nghĩ học , 2 đứa ở trong bệnh viện nói chuyện co đỡ chán, tới ra về thì bọn kia tới, mua thức ăn trưa cho ăn.Và thời gian cũng trôi theo thời gian, tối ngày tiếp theo cũng đến.Nghĩ tới tối nay sẽ ở lại với Ken mà Ngọc Linh thấy trong lòng hơi khác lạ,không biết sẽ ra sao. Trước khi cả bọn ra về còn trêu chọc.
-Nè, Ngọc Linh tối ngủ nhớ đẻ con dao đầu giường nhá – Devil trêu làm Ken nhìn anh với ánh mắt tóe lửa.
-Xì, tối nay để dao thì tối mai đến phiên mày phải để cái mã tấu luôn quá – Ken trêu lại làm Devil vùng vằng bỏ về sau khi nghe tràn cười của tất cả. Sau ra về hết, Ken ngồi vào ghế tựa cầm cuốn manga trên bàn đọc đỡ, Ngọc Linh thì nằm ủ rũ.
-Nè, cho tao mượn điện thoại lướt web xíu đi, điện thoại tao sạc rồi – Sau khi ngồi 1 đống Ngọc Linh mừng rỡ mượn điện thoại Ken nãy giờ cô ngồi mà 2 con mắt cứ muốn dán chặt vào nhau , mượn điện thoại giải trí cho đỡ buồn ngủ.
-NÈ – Ken đưa điện thoại cho Ngọc Linh liếc cô 1 cái.
-Xì – Ngọc Linh cũng đáp trả lại cái liếc đó nhanh nhảu cầm điện thoại lên, nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt khi thấy hình nên là hình của Ken và NGọc Ái , lòng cô không có gì có thể tả nỗi, cô thở dài nhẹ nhàng và đưa điện thoại lên lướt web như chưa có chuyện gì xảy ra. Ken cứ chăm chú đọc manga mà không để ý nGọc Linh đang lấm lét nhìn mình, lí do là tại sau khi lướt web chán quá cô nảy sinh ý định đọc tin nhắn trộm.Tuy đã được biết phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Trong điện thoại hầu như đều là tin nhắn của Ngọc Ái, thôi độ sến thì khỏi nói rồi, Ngọc Linh thầm lắc đầu,ngoài râ thì cũng chỉ có 1 vài tin nhắn mà theo nội dung thì Linh cho rằng đó là của mấy con nhỏ Ken quen qua đường. Xem ra Ken đã chính thức quen và chọn Ngọc Ái thật rồi, lòng cô như thắc lại, nhớ đến trước kia cô hối hận tại sao mình lại cầu trời rằng Ken đừng thích mình mà không nghĩ rằng khi được người khác thích là lại thêm 1 người quan tâm mình bảo vệ mình và bản thân phải quý trọng điều đó. .(tg:chị ơi chưa chắc là trước kia Ken có thích chị hay không mà đó chỉ là suy đoán của Ngọc Băng thôi mà, keke) -Mày với Ngọc Ái sao rồi
– Ngọc Linh làm như vu vơ hỏi. -Sao là sao, thì tụi tao vẫn như bình thường thôi – Ken trả lời nhìn Ngọc Linh cười.
-Dạo này tao thấy mày nghiêm túc quá heng – Ngọc Linh cười như trêu chọc, cô tự hỏi mình có nên buông tay không.
-Tao có nên chia tay không mày, tao chỉ muốn quen qua đường thôi mà sao ngày càng giống thiệt rồi – Ken nhíu mày gãi gãi đầu.
-Gì nữa đây, mày khùng quá đi, tự nhiên đồng ý con nhà người ta cho đã rồi cái chia tay, nó quê sao mày – Ngọc lInh hơi sùng máu nói, câu nói của Ken làm tâm của cô vui, nếu vậy thì Ken vẫn chưa thích ái, nhưng đồng thời cô cũng không muốn, thật lòng tội nghiệp Ngọc Ái, con bé trong sáng như vậy, nếu biết Ken chỉ quen nó qua đường thôi thì không biết nó sốc tới cỡ nào nữa.
-Ùi, tao cũng chỉ muốn quen 1 đứa cho tử tế thôi, ai dè đâu, không có tình cảm nên chẵng làm được gì cả – Ken nói lòng mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đã nói được cho 1 người biết mà người đo lại là Ngọc Linh.
-Mày biết vậy rồi thì từ đầu đừng quen, ai biễu ngu ráng chịu chứ- Ngọc Linh bĩu môi trông rất dễ thương đúng lúc đó Ken lại quay qua nhìn, anh hơi sững lại 1 tí, tuy đã làm bạn thân với nGọc Linh lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thật sự gần gũi và quan tâm Ngọc Linh cho lắm chỉ toàn là cãi nhau .Mà nhớ lại lúc trước cũng rất buồn cười, 2 đứa suốt ngày cứ cãi chí chóe về 1 câu tiếng anh, không biết sao tất cả các môn Ken đều giỏi chỉ cần chú tâm 1 chút là thuộc và hiểu dễ dàng trừ 1 tiếng anh.
-Nè, mày bị khùng hay sao mà nhìn chằm chằm tao zậy, còn cười nữa chứ.NÈ, tao biết tao quyến rũ rồi, nhưng mày cũng không cần thể hiện ra như zậy chứ – Ngọc Linh giả bộ thẹn thùng, tự tưng bốc mình.
-ỌE, mắc ói quá, mày mà quyến rũ được tao thì ngay cả con khỉ ngoài đường cũng có thể lọt vào mắt xanh của tao rồi – Ken làm bộ ói rồi rồi khua tay lia lại.
-He he, làm gì ghê zậy, mày nhớ mày nói đó nghe chưa, mai mốt mê tao thì tao bắt khỉ zìa cho mày chơi đó – Ngọc Linh cười trêu chọc nhìn như trẻ con.
-xời, chuyện nhỏ nhưng mà trước hết là phải tính chỗ ngủ cho tao tối nay cái đã, nằm dưới nền thì miễn bàn đi nhá – Ken hùng hổ nói.
-he, nhưng tao vô cùng đáng tiếc báo cho mày 1 tin là ngoài cái nền nhà ra thì không có chỗ nào cho mày dung thân hết á – Ngọc linh cười muốn toét miệng, cho hết công tử nhé.
-Ế, mày tính sao thì tính đi, tao không bao giờ nằm ở dưới đâu – Ken nhíu mày đe dọa.
-Mắc gì chứ, tao là bệnh nhân tao phải ưu tiên được nằm trên giường, chịu khó đêm nay đi cưng ơi – Ngọc linh được thể trêu chọc.
-Ờ, mày cứ ở đó mà nói cho lắm vào, có gì xíu nữa tao về nhà ngủ mày ngủ đây 1 mình, Khỏe – Ken nhấn mạnh khúc cuối, gương mặt gian tà.
-Ê, ê, bớt giỡn nha, mày đã bốc thăm rồi đó, không chơi ăn gian kiểu zậy đâu –Ngọc linh phản đối ùm trời, cho cô ngủ ở đây 1 mình thà trốn viện còn hơn.
-Ùi, bây giờ mấy giờ rồi ta – Ken đưa chiếc đồng hồ mới mua lên xem giờ và đọc lớn.
-7h 59’ 56 giây, zậy là gần 8h rồi , mày chịu khó ở lại đây 1 mình tao zìa nhá, pp – ken đứng dậy nhìn quanh tìm chìa khóa.
-Í, đừng đừng mà, ở đây hết chỗ rồi, mày ngủ dưới đó 1 bữa có sao đâu – Ngọc Linh đã hơi nhăn nhó, cô thấy sợ, thứ nhất cô sợ ma, thứ 2 cô thất vọng khi Ken để cô lại ở đây và zìa thiệt.
-Thôi, bye cưng nha, ta zìa đây lúc nào gặp ma nhớ alo cho tao, tao tới giúp mày, đừng sợ quá mà làm ướt giường là không nên đâu nhé – ken trêu chọc rồi tiến tới cửa, cười, trêu chọc Ngọc linh rất vui vì cô rất ngây thơ, dễ bị dụ.
-Mày thích thì zìa đi, đếch cần mày nữa, huhuhuuhhuhuhuuhuhuhuhuhhuhu – Ngọc Linh nói rồi khóc ùm lên với khoảng cách 1km chắc vẫn còn nghe, nhưng may là phòng này được cách âm nên cũng không ai phải zô khoa khám tai, mũi , họng. Ken giật mình quay lại, tay bịt lấy cái tai yêu quý, nhăn nhó bối rồi, nước mắt lăn dài của ngọc linh ngày càng nhìu và bắt đầu tèm lem cả cái mặt.
-Ê, ê, tao giỡn đó, mày đừng khóc nữa, mày khóc..khóc là tao ..tao zìa thiệt đó – Ken bối rối không biết phải nói thế nào làm Ngọc Linh nghe xong câu đó lại khóc toán lên nữa.
-Thôi, thôi, tao xin mày đó, mày nín giùm tao cái – Ken chắp tay lạy lun nhưng vẫn không có tác dụng, đụng dô nỗi sợ của Ngọc Linh thì thôi rồi.
-Mày zìa đi, nhanh – Ngọc linh nói trong nước mắt , biết cô sợ ma mà còn bỏ zìa, được trớn khóc luôn ngu gì nín.
-Thôi, thôi mày nín đi tao sẽ ở đây zới mày – Ken ngồi trên giường khẩn thiết nhìn Ngọc linh, từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy nGọc linh khóc vì..sợ ma và Ngọc Linh cũng là người con gái đầu tiên phá kỉ lục, anh đã phải xuống giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng khóc vẫn hoàn khóc.
-Không cần, mày zìa đi, cái đồ, bán bạn cầu …chỗ ngủ , vì 1 chỗ ngủ mà mày nỡ lòng nào để tao 1 mình ở lại cái nơi ghê rợn này zậy đó – Ngọc Linh nói 1 mạch cố nặng nước mắt ra.
-Thôi, tao giỡn đó, mày làm ơn làm phước đi nín zùm tao cái, khóc hoài à – Ken khó xử, thấy khó chịu trong lòng.
-Huhu, tại mày chứ tại ai – Ngọc Linh lấy cái mền trùm kín đầu.
-Ê, mày làm cái quái gì zậy – ken hỏi, tự nhiên trùm kín đầu, đứng nói trẻ con đến nỗi giận không thèm nhìn mặt anh với cái lí do củ chuối đó nha. Im lặng, đáp lại là im lặng nên Ken cũng chẵng biết làm gì ngoài ngồi chống cằm ngắm cái phòng bệnh, từ từng vật dụng nhỏ để giết thời gian.
zZ..zZ..zZZZZZ
Ken cảm thấy không ổn tiếng khóc đã nín bặt từ lâu rồi mà thay vào là tiếng thở đều đều, không phải chứ, Ken nhẹ nhàng mở cái mền ra không mấy chốc mắt Ken biến sắc đủ màu từ trắng hồng đến đen rồi đến đỏ.Đen vì tức, đỏ vì ngại, tự nhiên khi không ngồi ngắm người ta ngủ.Ngọc Linh cũng dễ thương mà. Dần dần mắt Ken cũng mở hết nỗi nhưng chẵng lẽ kêu anh ngủ dưới nền nhà lạnh ngắt thật sau hả trời.Ken đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi thì.. Bặt…Cánh tay anh bị níu lại quay lại thì thấy Ngọc Linh đang ..chảy nước mắt lầm anh hoảng hồn,nhưng không phải Ngọc Linh cất tiếng gọi trong cơn mơ:
-Mẹ …mẹ – Tiếng kêu mẹ cứ lặp lại nhiều lần nhìn gương mặt của nGọc Linh KEN không thể nhận ra đó là cô bé ngày nào cũng nói cười vui vẻ ương ngạnh cãi nhau với anh,mặt cô trông rất buồn làm tim Ken nhói lên, Linh vẫn không thả tay anh ra.
-Hơi zà, là mi tự nguyện đấy nhá – Ken thở dài rồi leo lên giường nằm kế bên Ngọc Linh , tay gác lên trán, suy nghĩ về Ngọc Linh tại sao cô bé lại khóc khi gọi mẹ nhỉ, nhắc mới để ý từ trước đến nay Linh không hề nhắc đến mama chỉ thấy toàn là papa và papa, chẵng lẽ họ li hôn?? Nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Ken, rồi hình ảnh của Ngọc Linh thường ngày, hình ảnh của ngọc Linh lúc nãy, rồi dần dần anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay mang theo hình ảnh của cả Ngọc Linh… 1 tiếng sau ngoài hành lang bệnh viện..
-Ơ, phòng ai còn sáng đèn thế kia – Y tá A nói.
-Phòng nào???.. Í , đó là phòng của nhóm hotboy đẹp trai mà tui hay kể với bà đó mà – Y tá B vui mừng nói, ánh mắt hiện rõ 2 hình trái tim. Thế là 2 cô y tá “hám trai” lén lút đến bên cửa, cửa chỉ đóng chứ không khóa, …..5 phút sau, đèn trong phòng tắt và 2 bóng đen từ trong đo vụt ra.
-Tuổi trẻ bây giờ ghê thật, trong bệnh viện mà cũng ndám làm thế – Y tá B ũ rũ nói, mắt rưng rưng hoàng tử trong lòng cô đã sụp đổ.
-Bà có cần phải thế không – y tá A như không có chuyện gì xảy ra.
-Tại “anh í” quay mặt zô trong nên bà không thấy thôi, bà mà thấy thì chắc chỉ có nước đông cứng – Y tá B bức xúc nói. (tg: mấy bà này già mà hám trai còn bày đặt kêu “anh í” nữa chứ, làm như mình trẻ lém, ec ec).
Sáng hôm sau căn phòng 126 rung chuyển nặng nề bởi tiếng hét với volum hết cỡ của 1 người nào đó.
-Mày..mày làm gì trên giường của tao – Ngọc Linh sau khi hét thì thở hồng hộc, ôm mền che lấy người, mặt đỏ 2 phần vì ngại 1 phần vì tức, mặc dù thích Ken thật nhưng không có nghĩa là Linh không ngại đâu nhá.
-Làm gì là làm gì – Ken đưa tay lên dụi dụi mắt, mái tóc hung đỏ hơi bờm xờm, gương mặt cute buổi sáng hơi ửng đỏ vì lạnh làm Ngọc Linh tim đập thình thịch.
-Sao ..sao mày hồi nãy..mày lại – Ngọc Linh đau khổ nhớ lại tư thế lúc nãy. Cô đang ôm Ken cứng ngắc, Ken cũng vòng lại ôm lấy cô, 2 đứa còn trùm chung 1 cái mền, nhìn ái muội khỏi nói luôn, hic, con gái như cô coi như mất đi cái ôm đầu tiên, Ken là người con trai đầu tiên tiếp xúc gần cô như vậy mà theo suy đoán của cô chắc tư thế này cũng đã kéo dài lâu rồi.
-Lại gì, tất cả là tại mày chứ bộ, tự nhiên tao đang tính đi thì mày kéo tay tao lại, gỡ thì mày không chiệu buông ra, lỡ rồi buồn ngủ quá nên tao chui lên luôn.
-Hơ hơ , mày ngon nhỉ, tao không biết đâu, đời con gái của tao – Ngọc Linh than trời.
-Sặc, mày bớt giỡn đi, chỉ là tại ngủ say quá trời lại lạnh nên ôm nhau có xíu thôi mày có cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên không zậy – Ken nhăn mặt sững sờ, đối với anh đó là chuyện nhỏ như con nhỏ thôi, thật ra giữa khuya anh đã có tỉnh dậy 1 lần rồi, lúc đó anh không ôm Ngọc Linh chỉ trở mình vào trong thôi, còn Ngọc Linh thì ôm anh cứng ngắc, đầu rúc vào ngực anh làm anh có cảm giác như đang bảo vệ che chở 1 cái gì đó rất quan trọng vậy, tự nhiên anh cảm thấy hạnh phúc nên cũng đưa tay ra ôm “đáp trả” luôn, hehe.
-Giỡn cái đầu mày á, mày nỡ lòng nào mà, tao…tao …mày..mày bắt đền tao đi – Ngọc Linh ỉ ôi, bày cái bộ mặt con ních ra làm Ken cũng phải bó tay không biết phải làm sao.
-LINH ƠI, KEN Ơi – Tiếng kêu vọng từ ngoài vào kèm theo đó, là tiếng mở cửa, rồi xong, 2 đứa vẫn còn đang ngồi trên giường.
-Á AAAAAAAAAAA – Ngọc Băng hét cho đến khi 1 bàn tay bụm chặt miệng cô lại.
-Bây giờ mới 6h30, mày làm ơn để bệnh viện này yên tĩnh giùm cái – Devil nhăn nhó bịt miệng Ngọc Băng lại. -E hèm – Han Yu sắng giọng ngầm báo hiệu cái cặp đang ngồi ở trên giường đừng nghệch mặt ra nữa. -hehe, tụi mày tình tứ quá ha, khai mau đêm qua xảy ra chuyện gì.
– Ngọc Băng sau khi xác định những gì mình đang nhìn thấy là sự thật thì liền trấn tỉnh lại nở nụ cười gian tà.
-Ê ê , tụi bây đừng hiểu lầm, thật ra tụi tao không có gì đâu – Ngọc Linh xua tay giải thích, gương mặt như sắp khóc vì xấu hổ, mất mặt quá mà. Trái lại với Ngọc Linh thì Ken chỉ cười rồi mới nói.
-Tụi bây làm ơn đi, tại chỗ này không có chỗ nên tao mới nằm trên đây thôi, chứ bọn tao không có gì đâu, bạn bè mà nằm kế nhau thì đâu có gì là nghiêm trọng đâu .
-Ồ, đâu có gì nghiêm trọng đâu – Ngọc Băng nhái lại lời nói nhưng hàm ý là trêu chọc, cô tới để mấy hộp thức ăn trên bàn rồi lại nhíu mày.
-Cũng đã trễ rồi , tụi tao đi học đây, tụi mày cứ ở đây mà tình tứ đi nhé – Ngọc Băng cười tiếng ra cửa kéo theo cả Devil và Han Yu bỏ mặc những lời kêu của ngọc Linh và lời than của Ken.
-Hứ, tại mày đó – Ngọc Linh ngoảnh mặt qua chỗ khác rồi vào phòng làm VSCN xong thì ra ăn sáng tỉnh bơ, lúc đó Ken mới đi làm VSCN xong mới ra ăn cơm.Hai đứa không thèm nhìn mặt nhau.Cách đó không xa có 1 tiếng cười vang của 3 đứa. Sau khi tan học cả đám lại kéo nhau đến bệnh viện đến chiều tối mới về, hôm nay bác sĩ mới tới thông báo Ngọc Linh đã bình phục hẳn nên ngày mai có thể xuất viện vậy là tối nay chính là tối cuối cùng Ngọc Linh ở lại đây.
-Tối nay là đến lượt ta ngủ lại đây phải không ta ? – Devil làm như hỏi vu vơ mắt cứ nhìn Ken chăm chăm miệng cười đểu.
-Làm gì mà nhìn tao zữ zậy, tối nay đến phiên mày chứ đâu phải tao – Ken hơi chột dạ tự nhiên nhìn anh chăm chăm.
-Ừ, tối nay tao cũng giống mày tối qua không có chỗ ngủ, Ngọc Linh à cho tao ngủ ké với nha – Devil cười ánh mắt long lanh.
-Ơ, tao đã nói là tao với KEN không có gì mà, ngủ chung cái gì chứ – Ngọc Linh đỏ mặt.
-Thì tao với mày cũng có gì đâu chỉ ngủ chung 1 chỗ thôi mà – Devil tiếp tục nói.
-Mày mệt quá đi, đã nói không có gì rồi mà hay là tối nay để Ngọc Băng ngủ ở đây đi, khỏi cãi – Ken đưa ra đề nghị rồi nhíu mày.
-Ồ…….oooooo. Cả đám ồ lên.
-Ây zui, Ken ơi là Ken bộ mầy ghen hả, tao chỉ ngủ chung giống mày tối qua thôi mà, tụi tao cũng có gì đâu – Devil thêm mắm dậm muối.
-Tối nay tao bận rồi ngủ không được đâu , hề hề – Ngọc Băng nói, cô đang rất muốn điều tra tình cảm của tụi này.
-Zậy bây giờ sao Ken, tối nay tao ngủ ở đây còn mày về với Ngọc Ái , zậy đi – Devil đẩy đẩy tay. Nhắc tới Ngọc Ái làm Ngọc Linh hơi buồn, mặt cô cúi lại mà không chỉ Ngọc Linh ngay cả Ken cũng giật mình, mấy bữa nay Ngọc Linh ở bệnh viện anh không hề tới quán bar đi học cũng chỉ ngủ nên không gặp Ngọc Ái, rốt cuộc quen với ngọc ái có phải là quyết định đúng không , anh cảm thấy ở bên Ngọc Ái cũng vui nhưng anh không hề có cảm giác hạnh phúc nào cả , che chở Ngọc Ái chỉ là bổn phận mà anh phải làm khi đã là bồ thôi, thật sự mà nói nếu bây giờ mà kêu anh nói chia tay với ngọc Ái chắc anh cũng sẽ khó làm được dù sao Ngọc Ái anh biết cũng rất ngây thơ, yêu anh cũng thật lòng, luôn nghĩ cho anh,không ngờ người đa tình như anh mà cũng có ngày phải khó xử trong tình cảm.
-NÈ, tối nay tao ngủ ở đây nhá – Devil nói làm Ken thất tỉnh.
-Thôi tụi mày khoan nói, theo tao nghĩ thì hay là tối nay để Ken ngủ lại đây thêm bữa nữa đi, tụi mình zìa, zậy cho khỏe – Han Yu nãy giờ mới mở miệng nói, anh cảm thấy Ken từ khi quen Ngọc Ái có ít đi chơi hơn thiệt nhưng Ken vẫn không thay đổi là mấy, dù sao anh cũng biết ngay từ đầu anh không thích Ngọc Ái nên bây giờ anh muốn thử xem người Ken thích là ai, anh không muốn lại thêm 1 người bạn của anh lại phải đau khổ giống như anh hiện giờ.
-Á, được đó, zậy tụi mình zìa đi, trả lại không gian riêng tư cho người ta – Ngọc Băng vỗ tay quay lại xách cặp tính chuồn ra khỏi cửa.
-Ồ, duyệt luôn, tụi mình zìa mất công tao ngủ đây có người ghen thì chết, yên tâm tụi tao sẽ không méc Ngọc Ái biết nếu mày dẫn tụi tao zô nhà hàng 5 sao ăn 1 bữa, đỡ phải tốn tiền thẻ – Devil cũng chuẩn bị đi luôn tiện ném lain câu trêu chọc.
-Nè, nè , tụi mày định zìa thiệt hả – Ngọc Linh ngồi trên giường gọi với ra.
-Ừ – Tụi nó đồng thanh đáp.
-Tụi mày hay lắm, nói cho đã cuối cùng cũng bắt tao ở lại với cái con này, ham ăn đến nỗi bị ngộ độc thực phẩm, đồ heo – Ken chửi xen tí trêu chọc.
-Mày bớt đi nha, tối nay tao cho mày nằm đât bây giờ – Ngọc Linh mặt đen xì, cái câu heo này hắn đã nói đi nói lại trên dưới chục lần từ khi cô ăn cái bánh bị ngộ độc thực phẩm, hừ.
-Tụi mày cứ ở đó mà cãi nhau đi, tụi tao zìa – Devil nói rồi nhanh chóng cùng Ngọc Băng với Han Yu chuồn thẳng mặc dù tiếng kêu thét của Ken với ngọc Linh cứ văng vẳng bên tai tụi nó đến cả trước cổng bệnh viện.
-Tại mày đó, thấy chưa, giờ tụi đó hiểu lầm luôn rồi nè – Ngọc Linh hầm hầm.
-Xí, cho mày nói lại đó tại mày tự kéo tay tay tao lên nghe chưa – Ken phản bác ngồi trên ghế, đầu giận muốn bốc khói.
-HỨ, mày á, tối nay mày lo nằm đất đi nghe chưa – Ngọc Linh kéo mền lên đắp.
-Còn lâu nhá, mày tin tao bỏ về luôn không – Ken nói 1 mạch mà quên là chuyện hôm qua anh cũng đã đòi bỏ về thế này.
-Mày zìa đi, thách đó – Ngọc Linh thách thức.
-Tao… – Cái chuyện hôm qua như đoạn băng chiếu chậm trong đầu Ken làm anh hơi hoảng nhỡ anh bỏ về cái cô lại làm ùm lên như hôm qua chắc anh có nước zô bệnh viện khám não sớm.
-Tao sao, giỏi thì zìa đi – Ngọc Linh nằm xuống cười thách thức.
-Thôi mệt quá, nể tình mày là bạn tao nên tao ở đây cho mày zui mất công tao zìa mày lại khóc , tội nghiệp – Ken cãi lấy lại thanh thế luôn tiện trêu chọc xíu luôn.
-Tội cái đầu mày í, tao buồn ngủ rồi đó – Ngọc Linh lim dim, hồi nãy y tá mới tiêm thuốc nên cô buồn ngủ sớm.
-Ngủ đi, nhớ chừa chỗ xíu tao lên ngủ zới – Ken nói thản nhiên như không có gì.
-Miễn đi – Ngọc Linh xua tay.
Rầm…Xẹt..Xẹt….Đùng..đùng… TRời nổi sấm sét làm Ngọc Linh giật cả mình ôm chặt mền, mắt rưng rưng.
Đùng….XẸt…. Tiếng sét lại nỗi lên, hình như hôm qua dự báo thời tiết nói ngoài miền Trung có bão thì phải chắc là do ảnh hưởng.
-Trời kiểu này sớm muộn gì cũng mưa – Ken nói gác chân lên cuối giường, không đế ý sắc mặt của Ngọc Linh đang dần tái đi.
ĐÙNG….1 tiếng sét lớn nổ lên hình như đánh trúng cái cây ngoài kia thì phải, cả Ken cũng giật cả mình quay lại nhìn Ngọc Linh.
-huhu, Ken ơi – Ngọc Linh nước mắt lưng tròng kêu Ken , thấy vậy Ken muốn nhảy cả tim ra ngoài không phải chứ dọa như zậy cũng sợ, rồi khóc hả trời.
-Mày..mày sao zậy..tao chỉ giỡn thôi mà – Ken cười hề hề tỏ vẻ vô tội.
-Không phải..Ken ơi..tao sợ…huhu..híc – Ngọc Linh khóc như chú mèo con. Sấm lại đánh liên tiếp trời cũng bắt đầu mưa vài giọt…
-Sợ – Ken hoảng hồn.
-Huhu, tao sợ thiệt mà, Ken – Ngọc Linh lại kêu, nhìn thấy tội luôn, bất chợt nhìn thấy cảnh đó Ken thấy lòng đau đến khó thở đây là cảm giác đầu tiên anh có được từ khi anh sinh ra đến giờ đố với 1 người con gái lòng anh bắt đầu rối, mưa ngoài trời cũng đã nặng hạt, không khí lạnh dần, cửa sổ đã đóng nhưng không biết sao gió đâu cứ lùa vào lạnh muốn chết.
-Mày.. – Ken không biết phải làm sao, Ngọc Linh cứ làm anh phải rối
. -Mày lên đây với tao đi, nhanh lên, tao sợ – Ngọc Linh nói làm Ken cũng không biết gì ngoài làm theo.
-Nè, tao đây, bớt sợ chưa – Ken ngồi cạnh Ngọc Linh rồi cười 1 nụ cười trấn an, anh không ngờ người như Ngọc Linh cái gì cũng không sợ, đầu đội nón chân đạp dép mà sợ sấm đến nỗi phải khóc rồi kêu anh lên nằm chung nữa chứ.Cũng may là tối nay anh ở lại chứ nếu Devil ở lại thì coi như xong rồi .
-Hic – Ngọc Linh xít lại gần Ken hơn, nép vào người anh rồi phán 1 câu làm Ken muốn bỗ ngửa. -Gê quá à, bộ mày không sợ hả???.
-Sặc, tao là con trai mà sợ mấy cái này hả, tao chứ đâu phải đứa nhát gan như mày – Ken dở khóc dở cười trêu chọc.
-Xì – Ngọc linh lâu nước mắt, trời mưa rồi mà sấm vẫn cứ đánh nên Ngọc Linh cứ giật mình hoài, mỗi lần như thế nGọc Linh cứ lại như muốn khóc vậy.
-NÈ, đưa mền tao đắp với coi lạnh muốn chết nè – Ken nói rồi luôn tiện kéo mền qua đắp luôn, bảo đảm bà y tế nào mà zô đây không tưởng vợ chồng mới lạ.
-MỆt mày gê, con trai như mày mà cũng sợ lạnh nữa hả – ngọc Linh nói xong chưa kịp cười nhạo thì đã muốn rớt tim ra ngoài bởi tiếng sét rầm trời, không biết hôm nay sao mưa mà trời cứ đánh sét hoà, làm Ngọc Linh giật mình nép sát vào Ken luôn, làm anh chàng rùng mình 1 cái tính đẩy ra nhưng rồi lại thôi.
-Sao mày sợ dữ dậy, giờ tao mới biết ngoài ma ra mày còn sợ sấm sét nữa đó, đúng là nhát như thỏ đế – Ken nói.
-Mày bớt đi, thật ra tao còn nhớ mang mác lúc nhỏ tao không sợ sấm sét đâu, ngược lại tao còn thích những đêm mưa nữa kìa. – Ngọc Linh bĩu môi trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
-zậy chứ sao giờ mày sợ, nhát gan thì nói đại ra cho rồi – Ken hơi thắc mắc anh hỏi lại, luôn tiện dụ cho cô nói ra luôn.
-Xì, thật ra thì cũng vào 1 đêm mưa sấm chớp thế này mà mama tao có lẽ đã rời xa tao mãi mãi – Ngọc Linh như hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe hồi nãy chưa kịp khô giờ lại tiếp tục chảy.
-Mama mày hả – Ken hỏi, anh liên tưởng tới mấy bộ phim tình cảm sến mà mấy đứa bồ anh hay coi rồi bàn luận khí thế.
-Ừ – Ngọc linh nói , nhẹ nhàng nhưng cũng đủ Ken nghe như 1 cơn gió lùa ngang vào tim Ken.
-Tại sao zậy – Ken hỏi, anh muốn chia sẽ cho Ngọc Linh anh nhớ lại đêm hôm qua Ngọc Linh cũng kêu mẹ và khóc, anh thấy mình vẫn chưa hiểu gì về Linh nhiều lắm.
-Hì, hôm đó, hình như là ngày chủ nhật, cả nhà tao đi dã ngoại cuối tuần, tao nhớ pama đã dẫn tao đi nhiều nơi lắm rồi tao bị lạc pama đã đi tìm tao nhiều lắm nhưng tao chỉ biết đứng 1 chỗ khóc tại tao ham chơi chạy theo ông bán kem.
– Nói mà nước mắt Ngọc Linh cứ trào ra, hình ảnh khi pama tìm được cô cứ ùa về trong cô mãi, mama cô khóc dàn dụa ôm chặt lấy cô.
-Mày thì lúc nào mà chã lanh chanh, ham ăn ham chơi – Ken nói trêu chọc nhưng Linh vẫn không cười anh biết chắc Ngọc Linh buồn nhiều lắm.
-Hồi đó nhỏ mà, biết gì đâu, thấy kem thì chạy theo thôi, khi pama tìm được tao thì trời cũng sẩm tối rồi, mưa lúc đó mưa rơi rất nhiều có cả sấm sét nữa, tao đã ôm chặt mama tao, còn papa tao thì lái xe đưa cả nhà về. Ken trầm lặng , Ngọc Linh cũng vậy cô như muốn khóc lên thật lớn, cô muốn có mẹ, muốn có vòng tay che chở cô giống như lúc đó vậy.
-Nhưng vì trời mưa rất lớn nên có 1 chiếc xe tải ngược chiều đi tới chạy quá tốc độ, papa tao không để ý nên đã đâm thẳng vào đầu xe,…nhờ..nhờ..có mama..ôm tao bảo vệ..tao nên tao..tao mới sống..sống được tới bây giờ – Đến lúc này như không chiệu được nữa Ngọc Linh òa lên như 1 con chim non mất mẹ, cô cảm thấy hối hận lắm, điều này , những hình ảnh đêm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi đêm khi cô thức giấc dậy, nước mắt, nước mắt cứ chảy như nỗi đau bao nhiêu năm nay cô chất chứa trong lòng không nói với ai cả.
-Thì ra là vậy – Ken không biết làm gì ngoài ôm lấy gương mặt bé nhỏ của nGọc Linh rồi nắm chặt tay cô thay cho lời an ủi từ tận đáy lòng, không ngờ vô tư hồn nhiên như Ngọc Linh lại có quá khứ như vậy, gia đình đang hạnh phúc chỉ tan vỡ trong 1 đêm mưa.
-Bây giờ nếu có 1 điều ước thì chắc tao sẽ ước thời gian sẽ quay lại, để lúc đó, tao không ham vui, mà không ham vui thì tao sẽ không đi lạc, mà không đi lạc thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra – Ngọc Linh nói, tất cả những điều cô nghĩ cô chiệu đựng bây giờ đã được nói ra , cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
-Vậy mama với papa mày giờ sao rồi – Ken hỏi.
-Hì, mày biết không, mama tao không chết nhưng bây giờ ba đang nằm trong bệnh viện, đầu óc bà bị chấn thương nặng nên đã thành người thực vật bác sĩ nói có cơ hội tỉnh lại nhưng từ đó tới nay cũng đã 10 năm rồi, bà vẫn nằm đó, papa tao thì bị lại qua khỏi, bây giờ ông đang quản lí công ty bên Mĩ – Ngọc Linh nói nở nụ cười nhưng lại là 1 nụ cười thất vọng ủ rũ.
-Mày nín đi chắc bà vẫn có cơ hội tỉnh lại mà chứ đâu phải sẽ rời xa mày luôn đâu, buồn làm gì, có tao đây rồi mà – Ken an ủi, anh cũng không biết nói gì, nghe xong câu chuyện này anh thấy mình hiểu ngọc Linh hơn không phải ai cũng có thể nhìn bề ngoài mà đoán được cuộc sống của họ được, từ trước đến nay bây giờ anh mới biêt Ngọc Linh có mama là người thực vật, Ngọc Linh cứ khóc, khóc bên cạnh anh, tuy bây giờ sấm sét ngoài trời đã không còn kêu nữa nhưng có lẽ trong lòng Ngọc Linh tiếng sét đó vẫn luôn tồn tại trong lòng cô.
-Hic – Ngọc Linh đưa tay lên chùi nước mắt ra dáng mạnh mẽ.
-Thôi mày ngủ đi, có tao đây rồi, yên tâm đi – Ken xiết tay hơn hạnh phúc đang nhẹ nhàng len lõi trong anh. Sau đêm hôm đó mọi việc lại trở lại bình thường , Ngọc linh được xuất viện về nhà với 1 đống thuốc và lời dặn của ông bác sĩ.
Hôm sau Ngọc Linh đi học cả đám trong lớp xúm lại hỏi (vì chuyện Ngọc Linh bị ngộ độc thực phẩm được giữ kín) sao mấy hôm nay NGọc Linh không đi học nhưng cô chỉ viện cớ là về nước thăm gia đình. Mọi hoạt động trở lại bình thường, quá khứ về gia đình của Ngọc Linh vẫn được giữ kín, không phải là cô không muốn nói mà là vì cô cảm thấy ngại cô không muốn nhắc đến quá khứ.
-Anh Ken – Ngọc Ái từ ngoài bước vào với nụ cười rực rỡ làm mấy anh chàng lớp cô rõ dãi, Ngọc ái bước lại ngồi gần Ken nũng nịu.
-Sao mấy hôm nay anh không thấy anh liên lạc gì với em hết zậy, qua lớp kiếm thì anh không ngủ cũng nghĩ học .
-Hì tại anh có việc xíu í mà – Ken cười như vô tư, Ngọc Ái tới làm anh cũng thấy ngại, dù sao đây cũng là lớp học , bạn bè và nhất là Ngọc Linh cũng đang ngồi đây.
-Việc là việc gì hay là anh lại đi cùng con nhỏ nào rồi phải không ? – Ngọc ái ra vẻ giận.
-Thôi mà, em không tin anh à – Ken tỏ vẻ hối lỗi, không ngờ đường đường là 1 công tử hào hoa phong nhã zậy mà bây giờ phải ra vẻ năn nỉ với 1 cô bé quen chưa đầy 1 tháng.
-Tin, nhưng chỉ tin lần này thôi đấy nhá – Ngọc ái khoác tay hôn nhẹ vào má Ken làm anh chàng đơ nhìn sang Ngọc Linh và nGọc Băng.
-Ẹc, thôi màn tình cảm của 2 người đi – Devil bất mãn.
-Hì, người ta là bồ bịt mà – Ngọc Linh nói trong lòng thấy khó chịu vô cùng, mặc dù vậy nhưng cô cũng phải nói cô không muốn Ken biết mình thích hắn , cô sợ nếu Ken biết thì tình bạn cũng không còn, cô là người rất tự trọng cho dù Ken có giả vờ như không biết thì cô cũng sẽ thấy xấu hổ và bỏ đi giống HA Ra thôi cho nên tốt nhất là chuyện này cô nên giấu nhẹ trong lòng và từ từ quên lãng.
-Bồ bịt thì cũng vừa phải thôi chứ, trước mặt những người cô đơn như tụi mình ai lại nỡ làm thế – Ngọc Băng ra vẻ như tủi thân lắm.
-Hì, tại em …quên – Ngọc Ái đỏ mặt gãi gãi đầu.
-Thì tụi bây cũng lo tìm người yêu đi cho rồi chứ còn gì nữa – Ken nói làm ra vẻ cười đểu.
-Oày, mới nói thôi đã nghe nản rồi – Devil lắc lắc đầu.
-Linh à – 1 giọng nói lớn ngoài cửa làm cả đám phải nhìn ra, là Duy cậu bước vào lớp nở nụ cười lịch sự rồi nói.
-Tối nay Duy sang nhà Linh chở Linh đi chơi nhé – Duy nói cười rồi nháy mắt tinh nghịch làm KEN đang ngồi tự nhiên thấy chạnh lòng.
-ĐI chơi á hả, ừm – Ngọc Linh gật đầu cười cũng rất tươi có lẽ cô nên thử với tình yêu mới xem sao.
-Thế Duy zìa nha – Duy bước ra ngoài rồi Ngọc Băng mới dùng gương mặt mờ ám hỏi:
-Ẹc, tối nay Duy qua nhà chở Linh đi chơi nhà, tối mà 1 trai 1 gái chở nhau đi đâu zạ ta – Ngọc Băng nói làm Ngọc Linh như muốn xỉu tại chỗ.
-Mày bị điên à, tụi tao chỉ là tới quán bar uống rượu thôi.
-Hơi zà, xem ra Ngọc Linh cũng đã tìm được nửa kia rồi còn có tụi mình đơn côi gối chiếc thôi – Devil nói nhìn sang Ngọc Băng với Han Yu.
-NÈ nè, không có dụ đó đâu nghen – Ngọc Linh sừng sổ.
-Ừ, không có – Ngọc BĂng cũng nhái giọng châm biếm.
-HỨ, hông thèm nói nữa – Ngọc Linh chề môi bức xúc. Thế là cả đám cười vang Ngọc Ái cười thầm gì đó với Ken không ai để ý trừ Ngọc Linh, long cô lại buồn.Còn Ken anh cảm thấy không mấy vui , có lẽ anh cũng đã hơi biết được lí do nhưng anh nhanh chóng xóa bỏ nó đi. Hôm nay Ken không muốn đi bar, Ngọc Ái gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời, nhìn đồng hồn cũng đã hơn 7h, nghĩ tới lời Duy nói hồi sang Ken lại thấy khó chịu. Bây giờ anh muốn gọi cho Ngọc Linh kêu cô đừng đi nhưng anh không có tư cách với lại bây giờ ai cũng biết anh là bồ của Ngọc Ái rồi. Không cần ăn cơm Ken lao thẳng lên giường, ngủ để khỏi suy nghĩ nhưng hoài anh vẫn không nhắm mắt được. Đùng…XẸt…xẹt.. Ngoài kia trời lại mưa.
-Ngọc Linh – Ken bất giác kêu lên, Ngọc Linh vốn sợ sấm sét mà, bây giờ, chẵng lẽ..có khi nào, anh ly ại nghĩ đến cảnh tượng Ngọc Linh nằm trong vòng tay của Duy giống anh tối hôm qua mà tự nhiên đầu Ken muốn bốc khói. Trời mưa ngày càng lớn, đơn nhiên sấm sét ngày cũng càng lớn,. Đùng..đùng..xẹt..xẹt..
-À lố – Đầu dây bên kia bắt máy.
-Ngọc Linh hả, giờ mày đang ở đâu z ???.
-Nhà. Tút..tút..tút … Đầu dây bên kia tắt máy lại càng làm Ken lo lắng,lòng anh rạo rực, đối với Ngọc Ái , anh biết mình chỉ xem cô bé là bạn nhưng đối với 1 người bạn anh chưa từng có cảm giác này, có lẽ, anh đã biết tình cảm của anh là giành cho ai và anh phải làm thế nào. Ken phóng xe trên đường giữa trời mưa, chiếc mui trần thường ngày giờ đã được anh thay bằng chiếc BMW (để tránh mưa ướt chứ gì), trên xe tốc độ đối với anh như vô nghĩa ,cuối cùng thì anh cũng đã biết tại sao anh thích mặc áo sơ mi, vì Ngọc Linh đã từng nói, cô ấy thích con trai mặc áo sơ mi, cuối cùng thì anh cũng đã biết, tại sao 1 người bất cần như anh lại có tính cách con nít như vậy vì Ngọc Linh chính là 1 đứa con nít , và cuối cùng thì anh cũng đã biết tại sao ánh mắt của anh luôn giành cho NGọc Linh, cuối cùng thì anh cũng đã biết tại sao nước mắt của NGọc Linh lại làm anh chú ý đến vậy, cuối cùng thì anh cũng biết tại sao khi Ngọc Linh cười thì anh thấy không gian như ngừng lại, bây giờ thì Ken đã biết biết rất nhiều điều, và tình yêu có thể thay đổi 1 con người….
King cong…king cong…kingcong…
Ken đứng giữa mưa nhìn vào trong thì thấy đèn trong nhà đang sáng nhưng bấm chuông nãy giờ vẫn không thấy ai ra mở cửa,ý nghĩ Duy đang ở đây cứ nung nấu trong Ken, mưa cứ xối xuống, áo anh ướt dẹp từng cơn lạnh len lỏi trong người anh.
King cong..king..cong..
Ở trong nhà có 1 người mang ô đi ra, nhìn thoáng qua là nGọc Linh làm Ken mừng húm.
-Mày điên à, sao lại đứng đây – Ngọc Linh hấp tấp mở cửa với đôi mắt đỏ hoe.
-Mày tới đây chi vậy, trời đang mưa đó zô nhà đi – Ngọc Linh hỏi dồn, lòng cô cũng đau đến xiết lại, khi thấy người mình thích đứng giưa mưa như vậy thì ai lại không đau chứ.
-Tao…tao..lo cho mày – Ken ấp úng nói, nhìn đôi mắt của Linh, anh biết cô vừa mới khóc xong chắc lại sợ nữa chứ gì.
-Lo ??? – Ngọc Linh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn, quên cả Ken đang đứng ngoài mưa nãy giờ.
Đùng…….. 1 tia sét đánh xuống, tim Ken như muốn lọt ra ngoài nhưng chưa kịp định thần lại thì…
-Aaaa – Ngọc Linh nước mắt lại rơi , xiết chặt người Ken, người cô như muốn run lên, nỗi sợ sấm sét của cô như lên đến đỉnh điểm, tim cô như vỡ tung, nãy giờ ngồi trong phòng cô cứ trùm kín chăn, đơn nhiên kí ức lúc xưa cứ theo từng tia sét đánh vào trong tâm can cô, cây ô cũng theo đà rớt xuống. Ken còn đang phân vân cánh tay anh cứ đưa lên rồi hạ xuống,nhưng cuối cùng anh cũng đưa lên, 2 vòng tay ôm chặt nhau trong mưa, lòng Ngọc Linh vừa sợ vừa cảm giác thấy hạnh phúc, như đang chìm trong bóng tối thì có 1 luồng ánh sáng chiếu vào cô vậy.
-Anh thích em – Theo tiếng mưa, giọng nói trầm ấm của Ken vang đâu đó nhưng cũng đủ cho Ngọc Linh nghe thấy, cô hơi sững sốt nhưng cô cũng không thèm suy nghĩ nữa,cũng không hỏi lại, nhỡ đâu là ảo giác của chính cô thì sao.
-Mưa lớn lắm rồi, tụi mình vô nhà đi – NGọc Linh rời ra đưa tay lau nước mắt nói. …….
Cũng may là nhà NGọc Linh có 2 phòng tắm nếu không thì chắc 2 đứa cùng cảm lạnh quá, sau khi ở trong phòng tắm khoảng 30’ thì Ken cũng bước ra với tạo hình phong cách thường ngày, mái tóc vàng nâu , làn da trắng, đôi môi mỏng như baby,….
-Đâu ra có sẵn quần áo cho tao mặc zậy –Ken thắc mắc, nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh đen zới cái quần jeans bụi rất vừa vặn với anh.
-Hôm bữa đi shopping thấy đẹp đẹp nên mua thôi.
-Có dụ đó nữa à – KEN ngồi xuống cạnh NGọc Linh, cười hì hì.
- Mà sao mày đi đâu tới đây giờ này zậy – NGọc Linh đánh trống lảng. -Tao đã nói rồi mà – Ken bình thản uống li trà nóng mà Ngọc Linh đang uống dở.
-Nói gì – NGọc Linh hỏi, nhơ lại cái lí do hồi nãy Ken nói mà mặt hơi ngượng.
-Thì tao lo cho mày đó .
-HỬ, mày nói thiệt á hả – NGọc Linh lại dơ đôi mắt long lanh lên, nhìn cute cực.
-Giỡn mày à, zậy cũng hỏi, mà tên Duy iu vấu gì gì đó, của mày đâu rùi – Ken làm như đây là chuyện thường tình hỏi.
-Hồi nãy trời mưa nên tao kêu nó khỏi tới.
-hehe, sợ nó thấy mày khóc chứ gì – Ken nói trêu chọc.
-Ơ, hứ – Ken đánh vào vai NGọc Linh làm nó la oai oái.
-Thôi đi, mày đừng đánh nữa coi – Ken xích xích qua tới đâu thì Ngọc Linh mò theo đến đấy.
-Đáng cho chừa. -Mày mà đánh tao kiểu đó mai mốt tao không lấy mày đâu nhá – Ken nói trong “hoảng loạn”.
-Ai cần mày lấy chứ – Ngọc Linh bĩu môi nhưng tay vẫn không quên “nhiệm vụ” hành hung người bên cạnh. -Ai nói, mày không cần nhưng tao cần – Ken nói trong vô vọng + chưa kịp suy nghĩ => Đó là lời tận đáy lòng, hehe.
Không gian giống như ngưng đọng tại lúc này, Ken thì mặt đang từ từ sang hồng hồng, còn NGọc Linh thì “đơ”, tay ngừng hoạt động.
-Hì, mày bớt giỡn – Ngọc Linh ngượng ngịu nói, không phải chứ tim cô đập đến nỗi có thể rớt ra ngoài, tay cô định đưa lên đánh tiếp cho đỡ ngượng thì đã bị Ken chụp lại.
-Tao nói thiệt đó – Lỡ rồi nói luôn.
-Mày khùng hả, đừng giỡn nữa – Ngọc linh thấy trong lòng bối rối vô cùng, cô không thích Ken giỡn kiểu này.
-Ai thèm giỡn với mày chứ,tao nói thiệt đó, tao thích mày mà – Ken nói như sợ khi Ngọc Linh đứng lên thì sự can đảm nãy giờ coi như tan biến.
-Mày lại giỡn, còn NGọc Ái thì sao– NGọc Linh cười như mỉa mai, lòng cô nhói đau, cô không muốn Ken đùa 1 cách qua đường như vậy cũng như cô không muốn chính mình làm tổn thương cô bé tên nGọc Ái kia.
-NGọc Ái hả??? Tao đến với con bé chỉ là cho vui thôi, cũng tại vì tao muốn làm mày chú ý đến tao thêm chút thôi – Ken nói đưa tay lên gãi gãi đầu, ngượng vô cùng trong Ken lúc này không giống giỡn.
-Chú ý, tại sao phải chú ý chứ ??? – Ngọc Linh hỏi.
-Tao tưởng là mày đang quen thằng Duy chứ,Ngọc Ái chính là gợi ý của Han YU với Devil, tao vô tội mà – Ken nói nhăn mặt như con nít.
-Mày nói với tao như vậy mày không thấy có lỗi với nGọc Ái à ???.
-Tao sẽ giải thích sau, mày phải biết không yêu thì sao đến với nhau được vui vẻ chứ – Ken tiếp tục giải thích. -Linh nè, mày..mày làm bạn gái tao đi – Ken nói trong hi vọng, tim Ken giờ phút này đang trong chờ từng lời nói của NGọc Linh.
-Tao…tao khó xử lắm – NGọc Linh nói mắt rưng rưng như nước mắt sắp rơi.
-Mày yên tâm đi, tao sẽ bảo vệ mày, tao nói thật lòng đấy – Ken nói, giọng Ken dịu lại.
-NHƯng…nhưng – Ngọc Linh nghĩ tới NGọc Ái lòng cô thấy ray rứt, từ “ừ” cứ đọng lại trong cổ họng cô, làm sao cô đồng ý được khi NGọc Ái còn đang là bạn gái của Ken, ai cũng biết và chính cô cũng biết, liệu khi cô đồng ý rồi thì sao chứ ??? Ken có vứt bỏ cô như đối với nGọc Ái hay không, Ken có thích cô thật lòng hay không ???, Câu hỏi này cứ vọng mãi trong tâm trí cô.
@#%$&^%&^*^&#$^^&#
%$&%^*&^&*(&(#$^%^&
Điện thoại Ken reo, anh không hài lòng bắt máy.
-What?????? – Ken nói.
-Ken hả, không xong rồi thằng Hoàng say rượu nên gây sự với đám thằng Zun , tụi nó đang làm ùm beng ở bar nè – Giọng Khánh vang lên trong điện thoại.
-Thì mày giải quyết đi – Ken nói, chuyện lặt vặt thế này Khánh thừa sức giải quyết, dù sao Khánh cũng là 1 dân chơi có tiếng.
-Nhưng lần này là thằng Hoàng sai trước , tao muốn giải quyêt êm thì tụi nó bảo phải có mày đến , tụi nó muốn thấy mặt mày, nó bảo mày cướp bồ nó – KHánh nói.
-Thật rắc rối, thì mày kêu thêm vài thằng đàn em đến đi – Ken nói, nghe thôi anh cũng tức rồi, tên Zun hình như là đứa mới nổi.
-Tao kêu rồi nhưng tao nghĩ dụ này tự giải quyết êm nhẹ thì hơn.
-Chậc, bar SHINLY chứ gì .
-Ừ. Ken dập máy sau 1 tràn đối thoại, sau dụ này anh sẽ tu, có Ngọc Linh thôi cũng đủ rồi.
-Tao có chuyện đi trước, mày cứ suy nghĩ, mai tao đến rước mày đi học nha – Ken nháy mắt tinh nghịch trước khi rời khỏi không kịp để Ngọc Linh ậm ừ.
-Ơ…ơ. Tiếng nổ máy xe trước nhà chứng tỏ Ken đã đi rồi, NGọc Linh thở dài ra khóa cổng, cô cảm thấy vui vì những lời Ken vừa nói, nhưng cô cũng cảm thấy buồn vì Ngọc Ái cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào và lòng cô cũng đang thắc mắc rằng Ken có thích cô thật lòng không?????. _______________+++++++++++_____________
Ken nắm tay NGọc lInh kéo vào trường nhưng cô cứ kéo ra .
-Mày để yên đi – Ken hậm hực.
-Ê, ê mày không đi vào lớp mà kéo tao đi đâu vậy ??? – NGọc Linh thắc mắc KEN đang kéo lên phòng phát thanh của trường thì phải.
-“Tôi là Hạn KỲ Thiên, hôm nay tôi chính thức tuyên bố tôi sẽ chính thức theo đuổi Cảnh Ngọc Linh và tôi và NGọc Ái chính thức chia tay” – Ken nói 1 mạch trong khi NGọc Linh thì đơ như cây cơ.
2 người họ rời khỏi phòng phát thanh khi vào vinh quang chừng nào khi ra ngại ngùng chừng đó. Mọi con mắt như đổ dồn vào họ, nhiều lới bàn tán, Ngọc Linh kéo tay ra thì Ken lại nắm chặt vào. Đến lớp NGọc Băng tung tăng chạy ra đón, còn Devil với Han Yu thì đang ngồi chờ sẵn.
-Gê quá nha.
-Ồ .- Trong khi đó thì cả lớp nó lại ồ lên như chào đón 1 sinh vật lạ, nói sao thì bọn họ cũng rất thích NGọc Linh khi nghe như vậy họ cũng rất mừng.
Reng…reng…
-Chào cờ nào – Lớp trưởng đứng dậy la lớn khi nghe tiếng chuông, ngay lập tức nhận được bao nhiêu tiếng thở dài cùng than trời than đất của mấy đứa trong lớp.
-Ngọc Linh nhanh lên – Ngọc Băng hối hả khi thấy trong lớp đã ra ngoài gần hết.
-Chờ xíu, chờ xíu – Ngọc Linh đứng lên cũng hấp tấp. Hai đứa tay trong tay rời khỏi lớp, hội trường hôm nay thật náo nhiệt( vì là trường lớn nên chào cờ trong hội trường nhá).
-Này – 2 đứa bấc giác quay giật người lại, trước mặt Ngọc Băng và NGọc Linh là Ngọc Ái, con bé với cặp mắt đỏ hoe, gương mặt không còn tươi tắn như thương ngày.
-Tại sao mấy người lại quá đáng như vậy chứ hả, đê tiện – NGọc Ái dùng con mắt khinh thường nhìn nGọc lInh, những học sinh trong trường cũng đã tập trung lại chuẩn bị xem kịch hay.
-Ngọc Ái à, thật ra tôi … – NGọc Linh định giải thích thì nGọc Băng đã chận lại.
-Thật ra là..Ken thích NGọc Linh chứ không phải cô, cô chưa nghe Ken tuyên bố à, Ken chính thức theo đuổi NGọc Linh ,cái này tình cảm là không thể bắt buộc, cô hiểu chưa – Ngọc Băng giải thích, theo lí thì cô sẽ thông cảm cho cô bé này vì đã bị Ken bỏ rơi nhưng theo điều tra của cô thì con nhóc này cũng không phải là tay vừa, KHánh kute nói NGọc Ái là con gái của ông trùm công ty xây dựng, nó cũng là 1 tay ăn chơi có tiếng trước khi quen Ken ,nói chung nGỌc ÁI là 1 đứa có nhiều thành tích bất hảo, từ khi được Ken tới dự buổi họp lớp liền thông báo với toàn trường cô chính là bạn gái của Ken, ỉ thế ăn hiếp bạn bè,…Ngọc Băng định nói cho Ken biết thì nghe được tuyên bố của Ken nên thôi.
-Mấy người xem đi, tôi mới chính là bạn gái của Ken, cái con nhỏ Ngọc Linh này là đồ hồ li tinh , cướp bạn trai của người khác, đê tiện vô liêm sỉ – NGọc Ái la lớn chỉ tay về Ngọc Linh, gương mặt của nGọc Ái lúc này không còn vẻ ngây thơ mà mọi người thường thấy khi đi với Ken nữa mà là 1 gương mặt chứa đầy sự ghen tỵ, tức giận.
-Ơ – Ngọc Linh không nói gì đối với cô, tuy cô chưa chấp nhận lời đề nghị của Ken nhưng cô thấy chính mình cũng có lỗi vì thật lòng mà nói thì chính cô cũng thích Ken.
-Ngọc Ái cô im đi, đừng thấy Ngọc Linh không nói gì thì làm tới, cô đừng tưởng tôi không biết những việc cô đã làm, cô qua mắt được Ken nhưng không qua mắt được tôi đâu – Ngọc Băng bức xúc lên tiếng nếu không nói thì không chừng nó sẽ càng làm tới.
-Vậy thì sao chứ, Ngọc Băng tôi không nói với cô quan trọng bây giờ là con hồ li tinh NGọc lInh này – nGọc Ái rít lên.
CHát… Ngọc Ái ôm mặt lăn xuống đất máu từ khóe miệng cô chảy ra, mắt cô ánh lên tia tức giận. -Im đi, nãy giờ cô nói đủ chưa – Ken nói bàn tay của anh vẫn còn đỏ, lòng anh như có 1 ngọn lửa thiêu đốt, nãy giờ anh không muốn xuất hiện vì để xem Ngọc Ái sẽ làm gì anh không ngờ trước mặt anh thì giả vờ lương thiện ngây thơ nhưng sau lưng thì lại buông ra những lời xúc phạm nGọc lInh như vậy.
-anh đánh em ư, em là bạn gái anh mà – Ngọc ái nói, gương mặt lại tỏ vẻ đáng thương.
-Như thế là chưa đủ đâu,nếu tôi còn nghe cô nói với nGọc Linh 1 như thế nữa thì cô đừng mong có thể bước chân vào cái trường này, cô không muốn papa mình bị phá sản đúng không – KEN buông lời đe dọa nếu không nói như thế thì ai biết được cô ta sẽ không giận quá mà làm điều xằng bậy.
-Anh ..anh Ken..anh vì con hồ li tinh này mà làm như thế với em à – Ngọc ái nói đưa mắt nhìn những người đang đứng xung quanh, những lời bàn tán bắt đầu rì rầm nổi lên.
-Tôi .. – Ngọc Linh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,mắt cô long lanh như sắp khóc cô không muốn mọi người nghĩ mình như vậy.
-Bây giờ tôi xin nói lại 1 lần nữa, người tôi thích là Cảnh Ngọc Linh, chính tôi muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải là cô ấy quyến rũ gì tôi cả, còn NGọc Ái cũng như những cô bạn gái trước của tôi , chắc ai cũng biết rồi…chỉ…chỉ là qua đường thôi – Ken nói, anh biết khi nói ra những lời này thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh là 1 kẻ máu lạnh không có tình cảm nhưng anh không muốn vì mình mà nGọc Linh chiệu lời bàn tán xung quanh, bây giờ anh biết lòng anh có lẽ đã không còn sức chứa 1 người khác nữa rồi.
-Ken à – Ngọc Linh bất ngờ khi nghe Ken nói như vậy, nếu KEN nói thế thì có lẽ hình tượng của anh sẽ sụp đổ chẵng lẽ anh không ngại sao, bất giác lòng cô ấm lên, nhận được sự che chở này của Ken, lòng cô ấm áp lạ thường. Bất chợt những lời bàn tán lúc nãy như tan biến, mọi người im lặng còn Ngọc Ái thì đứng lên chạy đi nước mắt rần rụa.Lúc này lòng Ken cũng đau lắm, dù sao trong lòng anh những kỉ niệm những hình ảnh ngây thơ của Ngọc Ái vẫn còn.
-CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ, TẤT CẢ GIẢI TÁN HẾT CHO TÔI – Giọng của bà giám thị quen thuộc lại vang lên làm tất cả giật mình. Ken lặng lẽ thở ra rồi bỏ đi,Devil và Han Yu nãy giờ không nói gì chỉ nhìn Ngọc Linh và NGọc Băng 1 cái rồi cũng rời khỏi. Ngọc Băng nắm tay nGọc lInh lúc này tình bạn là thứ vô cùng cần thiết cho tất cả.
-Không sao đâu – NGọc Băng nhẹ nhàng nói, NGọc lInh cũng chỉ cười nhẹ như cho qua, lòng tin tưởng của cô với Ken bây giờ có lẽ đã là tuyệt đối.
Sau khi trải qua buổi chào cờ có 1 không 2 này, tất cả các học sinh cũng trở về lớp, nói có 1 không 2 là tại vì hôm nay những thành phần lớp cá biệt im re không 1 tiếng nói.Còn những lớp chọn chuyên khác thì nói không ngừng nghỉ, nói trong lặng thầm, từ trước đến giờ đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên, đáng lí ra thì phải đổi ngược lại mới đúng. Trong giờ chuyển tiết và giờ ra chơi những đứa trong lớp cá biệt cứ thay phiên nhau xuống an ủi Ngọc Linh,lòng cô cũng bớt đi buồn lo 1 phần, Ken từ lúc chào cờ đến giờ đã không thấy có lẽ lại cúp tiết. Về nhà với lòng nặng trĩu Ngọc Linh không biết mình phải làm thế nào khi mọi việc ngày càng lớn.Cô không muốn mình trở thành kẻ xấu trong Ngọc Ái mặc dù đã nghe Ngọc Băng kể về 1 vài thành tích “xấu” của Ngọc Ái.Còn Ken nữa chính cô cũng không biết mình phải làm sao, Ken đã nói như vậy với toàn trường chính cô cũng không ngờ tới 1 người như Ken lại có thể nói ra những điều như vậy. #$#^%$&^%*$^(*&)&O%*) #$^
%$&^*&)(*_)(*U^%()&&_
-Linh nghe nè – NGọc Linh nặng nề nói.
-Linh mau đến bar SHINLY đi nếu không muốn mất Ken – Giọng devil vang rõ trong điện thoại, sau đó là tiếng tút..tút..tút…
Cô không biết làm sao nữa , mọi chuyện sao lại rối thế này, rốt cuộc Ken có chuyện gì không mà Devil lại nói gấp gáp như thế. Chiếc mui trần đỏ lại lao vun vút trên đường lòng NGọc Linh bây giờ lại như lửa đốt, hình ảnh gương mặt baby không còn nói cười của Ken lúc sáng cứ ám ảnh ray rứt cô mãi, Ken có tình cảm với cô thật sao?. Như mọi khi Ngọc Linh tiến tới phòng VIP, lòng cô như đánh trống.
-Anh à . -Anh Ken nè. Khắp phòng tràn ngập tiếng nói cười con gái trên bàn là Ken đang tay cầm li rượu nhấp môi.
-Ken à – Ngọc lInh chậm rãi nói, những người con gái lúc nãy cũng im bặt nhìn ra cửa nơi Ngọc Linh đứng rồi nhìn Ken.
NGọc Linh xoay người bỏ đi, tại sao lần này Ken lại ngồi với những cô gái đó nữa chẵng lẽ bản tính đào hoa của KEN không thể bỏ sao, cô đã sai lầm khi tin Ken à. Cô lao ra khỏi bar mặc cho tiếng gọi tên mình đằng sau cô không muốn nghe gì nữa, cô cảm thấy mình nhẹ bẫng đi.
Bịch…. Cục đá ngang đường như muốn cản NGọc Linh lại (tg:ec, nổ nổ xíu nha) , Ngọc Linh xoa xoa chân nước mắt cô rơi không phải vì đau ở vết thương mà là cái đau trong lòng cô.
-Linh có sao không – KEN nói đưa tay ra định đỡ Ngọc Linh lại nhưng thôi. Ngọc lInh không nói gì chỉ lắc đầu cô đứng lên đi tiếp nhưng không được có lẽ cô đã bị trật chân.
-Linh định tránh mặt Thiên sao – Ken nói làm chân Ngọc Linh khựng lại(tg:tên thật của Ken là THIên). -Không – Ngọc lInh đưa tay lau nước mắt cô muốn mình thật mạnh mẽ.
-Linh đến đây vì lo cho Thiên sao, không phải như Linh nghĩ đâu, tất cả là hiểu lầm thôi, những cô gái đó không phải là Thiên kêu đến, Thiên không hề đụng đến họ – Ken giải thích nếu như NGọc lInh khóc thể hiện cô ấy đang ghen, lòng Ken như mừng lên 1 tí.
-Không đúng đến thì sao chứ, sao không kêu họ đi – NGọc Linh nói, lời giải thích của Ken cô không muốn tin tuy lúc nãy cô thấy Ken không đụng đến thật.
-Hì, ra là vậy sao, Linh ghen đúng không – Ken cười , nụ cười kute nhất mà Ngọc lInh thấy từ lúc rắc rối xảy đến, đây mới chính là nụ cười của Ken, vô tư,bình thản.
-Ghen gì chứ – Ngọc Linh lấy lại gương mặt lạnh tanh, cô bước đi nhưng quên rằng mình đang bị đau chân.
-Ấy za – Ngọc lInh khẽ kêu nhẹ, người khuỵa xuống may có Ken đỡ đằng sau, người Ken mùi rượu nồng nặc.
-Uống rượu từ chiều tới giờ hay sao z – Ngọc Linh đưa tay lên day day mũi.
-Ừ, Thiên uống rượu giỏi lắm, bảo đảm không say luôn – Ken lại cười.
-Xì, thôi ta về đây – Linh đẩy Ken ra xoay người bước từng bước khó khăn.
-Để Thiên chở về cho, mà hỏi nè, những lời Thiên nói hồi sáng là thật lòng đấy, Linh tin Thiên đi – Ken nói, vừa nói vừa đỡ Ngọc Linh.
-Biết rồi, khổ lắm , nói mãi – Ngọc linh nói với giọng bỡn cợt, lòng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Linh nè, Linh làm bạn gái Thiên nhé – Ken nói.
-Ờ, để coi…nhưng ta không muốn để người khác …- ngọc Linh ấp úng nói, đã vậy thì cô hãy đối diện với lòng mình thôi.
-Thiên đã nói lúc sáng rồi, Thiên sẽ không để ai nói gì Linh đâu – Ken nói như chắc chắn.
Ngọc Linh im lặng không nói gì nhưng nhiêu đó cũng có thể làm Ken hiểu câu trả lời của mình.Cả 2 con người đang đi giữa con đường này họ đã thật sự tìm thấy nhau nhưng liệu họ có thể gắn kết với nhau không, có vượt qua được khó khăn khì tình yêu còn quá non nớt đối với họ.Chương 16 : Bất ngờ.
-Đúng là con gái cái gì cũng lề mề – Ken ngồi trên chiếc motor đời mới giương ánh mắt chờ đợi mỏi mòn nhìn vào cô gái đang nở nụ cười xinh xắn lấy lòng đang từ trong nhà đi ra.
-Thì mày cũng phải thông cảm người “thương tật” như tao chứ – Ngọc Linh chỉ chỉ vào cái chân đang đi cà thọt nhăn nhó.
-Nè, mày tao là thế nào hả ??? – Ken tỏ vẻ không ưng ý.
-Ơ, không xưng mày tao chứ xưng cái gì trừi – Ngọc Linh tỏ vẻ khó hiểu nói.
-Thì xưng..
#$^$%*&%^(^&($&(%$%&%^
#%^#$^&%*&^*(&)(*&)#@$%^
Ken còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt anh khó chiệu bắt máy.
-A lô, ai đấy.
-Mày bị hâm à,tao là đại ca của mày đây,mày biết giờ này là mấy giờ rồi không mà tụi mày còn chưa tới định dắt bạn tao đi đâu đấy hả, lần sau đừng có hòng đuổi tao đi học trước rồi ở lại trước cửa đón nàng nữa nhá – Ngọc Băng tuôn 1 tràn không ngừng nghỉ trong điện thoại, mới sáng sớm đang lật đật tới đón Ngọc Linh đi học chung thì gặp Ken đang đứng đợi trước cửa thế là do mủi lòng thương hại trước cái vẻ mắt baby của Ken mà cô đã “hi sinh” đi học trước , ai dè giờ này tụi nó vẫn chưa tới làm nó đợi mọt gông trong lớp.
-Ơ, ơ, mày bình tĩnh, tại bạn mày nó lề mề quá, chờ xíu, tao chở tới liền – Ken nói sau khi lỗ tai đã bình thường trở lại nhưng ngay lập tức anh nhận được cái nhéo lưng đau nhói từ đằng sau.
-Á, mi làm gì zậy – Ken nói, mặt nhăn nhó trông rất tội nghiệp.
-Làm gì là làm gì, còn không mau chở tao đi học – ngọc Linh trừng mắt, thế là vài phút sau 1 chiếc mô tô lao vun vút trên đường, kèm theo tiếng la oai oái của cô nàng ngồi đằng sau.
KỊt….
Tiếng cạ bánh xe và mặt đường muốn xẹt cả lửa , NGọc Linh loạng choạng bước xuống xe, mắt liếc tên lái xe đang cười te toét ở đằng trước.
-Giỏi quá ha – Ngọc Linh nói rồi quay ngoắt bước vào trường làm Ken nhanh chóng nhảy xuống xe cho ông bảo vệ dắt dô rồi rượt theo nắm lấy tay Ngọc Linh nịnh nọt.
-Thôi, giận hả, tại sắp trễ rồi nên chạy nhanh cho chắc ăn zậy đó mà – Ken nói đầy giải thích.
-Xí, trễ thì trễ chứ – Ngọc Linh nói, thật ra cô cũng không định giận Ken nhưng vừa bước vào trường thì đã thấy những học sinh trong trường nhìn cô với ánh mắt khác đã zậy thì thôi giận luôn cho Ken mè nheo xíu để đỡ tức.
-Thôi mà, lần sau không chạy nhanh zậy nữa đâu, được chưa – Ken tiếp tục nói, trong lòng anh đang vui lắm nó không giống cảm giác như quen với người con gái khác, chỉ co Ngọc linh anh mới có thể nói ra những từ như thế, đúng vậy và chắc chắn là như thế.
…………..
-Alo.
-Tôi sẽ làm theo lời cô nói….. – Ánh mắt của người này không thể nào rời xa 2 người đó, 2 người mà có lẽ suốt cuộc đời cô không bao giờ quên, đã vậy thì đừng trách cô độc ác.
…………..
Thoát khỏi được cái sân trường thì cuối cùng Ngọc Linh cũng vào được tới lớp, do sợ NGọc Linh sẽ ngại nên cả lớp vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mặc dù rất rất muốn chọc phá cái đôi này, trong khi Ken đang nắm tay thật chặt thì Ngọc Linh lại đang dùng hết sức để gỡ tay ra…
Reng..reng…
Tiếng chuông vào lớp vang lên cả đám trở về chỗ,Han Yu nhắm mắt mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ, Devil với Ken cũng đang chán nản chuẩn bị nằm ngủ với cái bàn thì ông thầy chủ nhiệm từ đâu đi vào tự nhiên hôm nay muốn gây sự chú ý, miệng thì cười ngoắc đến mang tai, tay thì vỗ bộp bộp rồi lấy thước gõ xuống bàn,làm mấy đứa kia cứ bàn tán ông thầy không được bình thường.
-Các em chú ý, chú ý – Ông thầy sau khi làm 1 loạt động tác gây sự chú ý thì cuối cùng cũng mở miệng ra nói nhưng cả lớp giường như không chú ý cho lắm vẫn đang bàn tán sôi nổi về mấy chuyện nhảm ruồi gần đây.
-Thôi không sao các em không nhìn tôi cũng không sao nhưng …… – Ông thầy nói hôm nay ổng đang vui nên không muốn chấp nhất, đưa ánh mắt nhìn ra cửa ngừng lại câu nói đang nói dở.
Từ ngoài cửa, 1 cô bé bước vào, nhìn sơ qua có vẻ trông rất cá tính, tóc nhuộm nâu, không cột,mặc đồng phục của trường với dáng body thật chuẩn, đôi mắt long lanh , đôi môi hồng chúm chím nhưng không cười, tuy vậy nhưng gương mặt vẫn trông rất đáng yêu và còn mang theo nét quen thuộc , cả lớp như lắng đọng từng giây từng phút.
Bước tới chỗ ngồi trống duy nhất của lớp, cô bé lặng lẽ ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người .
-Ra chỗ khác ngồi đi – Han Yu nói gương mặt không thèm ngẩng lên thậm chí là 1 cái liếc mắt cũng không có.
Im lặng…không có gì di chuyển cả.
-Đừng để tôi nhắc lần thứ 2 nhé, chỗ này tôi không cho phép ai ngồi cả – han Yu lại nói, giọng nói đã chứa đầy sự tức giận, ngoài cô ấy ra không ai có đủ tư cách ngồi vào chỗ này cả.
-Vậy sao, kể cả ta cũng không được à – Con bé mỉm cười 1 nụ cười nhẹ, với giọng nói trầm ấm dịu nhẹ này có lẽ có thể hút hồn được rất nhiều chàng trai.
Lại lắng động, Han Yu không nói nữa cũng không biểu hiện gì là đuổi cô bé ấy đi cả, anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
-Được, nếu là cô thì được vì nó vốn thuộc bề cô mà …Ha Ra– Han Yu chậm rãi nói như sợ người ta sẽ nghe thiếu đi 1 chữ vậy.
-Ha Ra à – NGọc Băng run rẩy nói, nước mắt cô như muốn trào ra.
-Ha Ra.
Không phải là họ không nhận ra cô ngay từ đầu mà họ không biết mình làm sao, họ không biết nói gì chỉ biết đông cứng vậy.
-Hì, mọi người sao thế, tưởng là mọi người đã quên Ha Ra này rồi chứ – Ha Ra cười nhưng là 1 nụ cười không còn hồn nhiên như trước nữa, là 1 nụ cười gượng lạnh giá.
-Mày về mà sao không báo tụi tao 1 tiếng – Devil hỏi, anh cũng không biết làm sao ngoài hỏi chuyện này.
-Tại tao muốn làm tụi bây bất ngờ ấy mà – Ha Ra trả lời.
-Thôi thôi được rồi, có gì để hàn huyên sau bây giờ chúng ta lấy sách vở ra tiếp tục học nào- Ông thầy ra lôi kéo học sinh vào học tập.
Cả lớp lấy sách vở ra nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng chúng đều liên quan tới 1 người.
Giờ ra chơi cả lớp kéo ùa xuống hỏi thăm cô bạn ai cũng vui mừng vì sự trở lại của cô.Sau đó Ngọc Linh và Ngọc Băng rủ cô đi can teen.
-Ha Ra , sao mày zìa mà không nói gì với tụi tao hết z.Dạo này mày đẹp hẳn ra nha – Ngọc Băng cười, cô nhớ HA RA nhiều lắm.
-Hì, tại tao muốn làm tụi mày bất ngờ thôi mà.Đừng giận nha – Ha Ra nũng nịu.
-Nể tình mày là bạn tao nên tụi tao tha – Ngọc Linh nói tiếp.
-Xì.
Cả đám lại trở về chỗ ngồi quen thuộc đã có mặt đủ 3 đứa, vẫn cùng nhau ăn như lúc trước nhưng hôm nay cả 3 không nhắc gì đến 3 người con trai kia cả, nhất là Han Yu, có lẽ sự trở về của HA Ra là sự khởi đầu của 1 sự việc mới.
Lưu ý:cặp Ken với nGọc Linh chưa xong đâu nhá, chỉ là chưa tới lúc thôi, hé hé.
Tại nhà Ha Ra vào 7h tối.
-Ha Ra à , mày thay đổi nhiều thật nha, chính tao cũng không nhận ra luôn á – Ngọc Băng cứ ngồi tấm tắt khen, cười hì hì.
-Đẹp hơn lúc xưa nhiều đúng không ,tụi mày đừng có nghĩ là tao đi làm phẫu thuật tùm lum nhá, không có dụ đó đâu – Ha Ra cười, giải thích kẻo mấy con bạn hiểu lầm.
-Chứ mày làm sao hay z, lúc đầu tụi tao không có nhận ra mày đâu, tại mày thay đổi nhiều qua, điệu hơn trước nhiều, tóc thì đỏ đen tùm lum – NGọc Linh vô tư nói, đúng là nghĩ gì nói đó.
-Hì, đó là nhờ chị Lee Na tất cả đó, thật sự mà nói thì tao lúc mấy ngày đầu khi bước vào kế hoạch thay đổi vóc dáng tao sợ bà chị đó lắm nhưng riết rồi cũng quen, khi đó tao mới biết đượ cái tốt của bả – Ha Ra thở dài nhớ lại khoảng thời gian trước đây mà cô còn cảm thấy rùng mình, hằng ngay cô phải thức dây thật sớm, ăn ít dần, tập thể dục thường xuyên, nhiều khi đói đến nỗi cô chỉ muốn ngất và bỏ cuộc mà thôi nhưng rồi nghĩ đến bạn bè nghĩ đến người đó, cô lại nỗ lực, đúng cô muốn chứng minh rằng, cô xứng đáng là 1 mẫu người con gái tốt, chê cô xấu thì cô đã cố gắng để mình đẹp hơn rồi, lần này trở về cô nhất định sẽ làm hắn hối hận….
-Chị Lee Na – Ngọc Băng và NGọc Linh nói đây ngạc nhiên sống ở bên Hàn 1 thời gian nhưng họ chưa từng biết HA Ra có quen 1 người như thế.(chị Lee Na là người đã cứu Ha Ra lúc trước đã xuât hiện ở chương 6).
-Ờ, nhưng chắc tụi mày không biết đâu, tao…
Kingcong…kingcong…
-Chắc bọn kia tới đó, ra mở cửa đi – NGọc Linh cười lăng xăng tính ra mở cửa thì Ha Ra đã kéo tay cô lại.
-Khoan…khoan đã…
-Sao zậy – Ngọc Băng và nGọc Linh ai cũng ngạc nhiên nhìn Ha Ra,
-Tụi mày gọi điện cho bọn nó kêu là tao mệt bảo bọn nó zìa trước hết đi – Ha Ra tiếp tục nói, gương mặt chứa đầy sự lo lắng,
-Là sao cơ???
-Thì bọn mày cứ làm theo tao nói là được rồi.
-OK.
Ngọc Băng rút con iphone ra viện đại 1 lí do đuổi tụi nó zìa rồi dùng gương mặt tức giận nói.
-Nè, mày đừng nói với tao là mày còn ngại gặp Han Yu nghe chưa .
-…
Im lặng.
-Vậy là đúng rồi chứ gì, tao thấy mày nên gặp Han Yu để nói rõ đi, mày làm như vậy là không đúng đâu – Ngọc Băng tiếp tục nói với vẻ mặt hầm hầm.
-Ha Ra à, mày suy nghĩ lại đi, mày nên gặp trực tiếp han Yu để nói rõ về tình cảm của mày còn hơn, nếu như mày còn giận Han Yu về chuyện đó thì chắc chắn là mày vẫn còn tình cảm với Han Yu phải không – Ngọc Linh cũng nói với gương mặt khó xử.
-Nhưng mà tao..chuyện đó – Ha ra nói, mắt cô đã rưng rưng, thật râ trong thời gian vừa qua cô nhớ Han YU nhiều lắm , khi gặp anh cô muốn nhào vào lòng anh mà khóc cho những tháng ngày cô phải chiệu muốn nói chuyện, muốn thấy nụ cười lạnh lùng nhưng ấm áp của anh nhưng..có lẽ điều đó đã không được nữa rồi.
-Chuyện lúc Han YU ở bar đúng không ? Mày vẫn giận chuyện đó chứ gì.OK.Vậy thì tao nói cho mày biết …-Ngọc Băng nói chưa hết câu thì NGọc Linh đã xen vào như cố tình cắt đứt câu nói của Ngọc Băng vậy.
-Sáng mai đến lớp tao sẽ kêu Han Yu ra sau trường để tụi mày nói chuyện riêng, Han Yu không tệ như mày nghĩ đâu, mày đã thích Han Yu rồi thì mày phải tin tưởng vào người mày thích chứ – Ngọc Linh nói, cô như nói ra chính nỗi lòng của mình vậy.
-Không cần đâu, tụi bây đừng thuyết phục tao nữa,vô ích thôi, tụi mày chưa từng trải qua, tụi mày sẽ không hiểu đâu – Ha Ra thở dài, lòng cô lại nhói đau, gặp nhau ư, cũng chỉ vô ích thôi, vì Han YU đâu thích cô, dù có cô hay không thì hắn vẫn vui chơi với người con gái khác đó thôi, giống như lúc trước ở bar vậy.
-Ai nói với mày là tao chưa từng trải qua, không phải chỉ có mình mày buồn, mình mày đau đâu, tao cũng đã từng như thế từng như mày không tin tưởng vào người mình thích – Ngọc Linh nói, nói với tất cả lòng mình.
-Mày..mày nói zậy là sao?? – Ha Ra đầy ngạc nhiên như không hiểu những điều con bạn vừa nói.
-ơ..tao…- Ngọc Linh như nhớ ra mình đã nói hố đà nên đỏ mặt im lặng.
-Mày thích ai rồi à…ừm…Ken đúng không – Ha Ra hỏi sau 1s suy nghĩ, cô mỉm cười nhẹ, cuối cùng thì đứa bạn của cô cũng đã tìm được hạnh phúc.
-Ơ… – Ngọc Linh ú ớ đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn.
-Ken và Ngọc Linh đang yêu nhau đấy – Ngọc Băng đỡ lời.
-Yêu đâu mà yêu chỉ quen tạm thời thôi – Ngọc Linh đỏ mặt nói, làm Ha Ra và Ngọc Băng cũng phải cười.
-Thôi, đừng đánh trống lảng nữa, nói về vấn đề chính đi, ngày mai tao và Ngọc Băng sẽ hẹn Han Yu ra sau trường để tụi mày tự nói chuyện – Ngọc Linh nói.
-Tao không gặp đâu, tao không muốn bắt buộc người khác yêu mình – Ha Ra thở dài.
-Ai nói là mày bắt buộc, ngày mai tao chắc chắn với mày sẽ không có gì xảy ra đâu, tao bảm đảm luôn đấy – Ngọc Linh cố gắng thuyết phục.
-Thời gian mày đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, mày không biết đâu, Han Yu thay đổi nhiều lắm – Ngọc Băng nói, ánh mắt hơi buồn khi nghĩ đến Han Yu từ 1 người vui vẻ tuy không nhiều chuyện bằng bọn cô nhưng Han Yu cũng không đến nỗi như bây giờ, không nói, có cười thì đó cũng là 1 nụ cười gượng, cô biết Han Yu đã xác định được tình cảm của mình rồi.
-Thì sao chứ – Ha Ra nói, gặp cũng zậy, mà không gặp cũng zậy không chừng lại tồi tệ hơn nữa nên tốt nhất là không nên gặp.
-Mày đừng cố chấp như zậy nữa được không, như zậy chỉ làm khổ cho cả 2 thôi – Ngọc Linh la lớn, cô không biết phải làm sao với cô bạn cứng đầu như Ha Ra nữa.
-Ha Ra à, tao nói thật đấy, Han Yu nó không như mày nghĩ đâu, tao nghĩ chắc mày cũng không muốn Han Yu buồn hay đau khổ đúng không, cứ nhìn hồi sáng sẽ biết, lúc mày về Han Yu vui biết chừng nào nhưng mày lại lạnh lùng với nó mày không thấy nó buồn lắm sao, tao nói thật sự đấy – Ngọc Băng giải thích, Ha Ra quá cô chấp, quá tự ti, Ha Ra luôn lo sợ , chính cái sợ hãi đó đã làm cô mất đi hết sự tự tin khi cô mới gặp Ha Ra lần đầu ở trường POWER.
-Tao….
-Mày có biết lúc mày đi Han Yu buồn lắm không, chắc mày cũng thấy Han Yu không cho ai ngồi chỗ của mày cả vì nó tin mày nhất định sẽ trở lại, nên nó mới chờ mày trở về đó, mày hãy nghĩ cho thật kỹ đi – Ngọc Băng lại tiếp tục nói nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, chán nản.
-Thôi nếu mày đã không muốn gặp thì thôi, tụi tao đi về vậy, có gì mai gặp – Ngọc Băng thở dài chán nản, bước xuông giường kép theo cả nGọc Linh đang thở dài não ruột.
-Khoan ..khoan đã – Ha Ra nói , trong giọng nói đó chứa đầy sự đắn đo suy nghĩ.
Hai người đang tính đi đến cửa chợt khựng lại, trên môi họ nở nụ cười nhẹ trước khi quay lại.
-Có chuyện gì sao – NGọc Băng mở lời.
-Hay là mày thay đổi ý định đúng không, vây thôi được rồi mai tao sẽ sắp xếp cho tụi mày 1 cuộc hẹn.Thôi cũng tối rồi, tụi tao về trước nhá – Ngọc Linh nhanh nhảu nói sau đó kéo NGọc Băng chạy thẳng trước gương mặt đang đơ của Ha Ra.
Hai người họ đi rồi, Ha Ra mới mỉm cười nhẹ lắc đầu với 2 con bạn này, nhưng nếu không có họ thì chắc là cô sẽ không được chính chắn thay đổi như bây giờ, họ cũng chính là nguồn động lực của cô.
Trên đường đi 2 đứa phóng như bay trời tối nên họ phải về chỉ là 1 cái cớ mà thôi nghĩ sao mà 1 đứa thường xuyên đến bar có “võ công thâm hậu” như bọn cô mà phải sợ trời tối sao.
-Ê, sao hồi nãy tao định kể cái dụ ở quán bar của Han Yu cho Ha Ra nghe thì mày lại ngắt lời tao zậy – Ngọc Băng sực nhớ nên hỏi.
-Woa, mày cũng biết tao cố ý nữa hả ??? – Ngọc Linh nhìn bằng con mắt ái mộ.
-Chứ sao.Tao mà – Ngọc Băng tự đắc nói miệng cười đểu.
-Ẹc, mới khen có cái thôi làm gì ghê zậy má, nè, điều đó phải để chính miệng Han Yu nói mới hay chứ tụi mình nói ra hết trơn thì mai còn kịch đâu mà xem chứ – Ngọc Linh với gương mặt đểu nói.
-Ồ, ghê, mày suy nghĩ chu đáo ghê héng – Ngọc Băng tâm phục khẩu phục.
-Chứ sao tao mà,hehe – Ngọc Linh cười, nói thì nói vậy thôi nhưng chắc chắn ai cũng hiểu họ cố tình không nói ra để tình cảm của 2 người họ có thể tự vượt qua, ngày mai hai người họ có thể đi đến nơi đến chốn hay không chắc cũng chỉ tùy thuộc về Han Yu mà thôi.
____________((((((((((((((()))))))))))))))___________________
Ngọc Băng và nGọc Linh hôm nay đi học thật sớm, kêu luôn cả Devil, Ken, Han Yu đi học sớm, đến nơi 2 cô liền vội vã kéo Han Yu ra sau trường rồi alo hối Ha Ra đến nhanh.Sau khi xong mục tiêu thứ nhất là Han Yu yên vị ở sau truờng thì cả đám cũng nhanh chóng thực hiện mục tiêu thứ 2 là HA Ra , khi Ha Ra vừa tới thì 2 nàng ngay lập tức chạy ra túm cổ cô lôi ra sau trường rồi chuồn cấp tốc vào lớp kêu 2 con khỉ già đang lơ ngơ như bò đeo nơ ra núp sau bụi lùm làm khán giả, hé hé.
Còn về phần Ha Ra sau khi bị vứt ở đó thì cô cũng nuốt nước bọt rồi sau đó tiến sau vào bên trọng Han Yu đang nằm tựa đầu vào gốc cây hút thuốc, Han Yu biết hút thuốc sao, sao chính cô lại không biết chứ.
-Nè, hút thuốc sẽ không tốt đâu nhé – HA Ra nói với thanh âm vừa đủ nghe xen lẫn bực tức trong đó, cô không thích con trai hút thuốc đâu nhá.
Han Yu quay đầu lại, ánh mắt thoáng lên tia ngạc nhiên sau đó chìm xuống , đơn nhiên annh cũng vứt điếu thuốc đi.
-Lâu rồi không gặp nhỉ – Han Yu cười nhẹ nói.
(cách đó không xa trong lùm cây Ken nói :mới gặp hôm qua chứ lâu gì thế là ngay lập tức nhận được hàng loạt cái cốc đầu viếng thăm).
-Ừm – Ha Ra không cười chỉ nhẹ gật đầu rồi cô ngồi xuống trên lớp cỏ xanh mướt mà lúc trước cả đám hay ra ngồi, Han Yu cũng ngồi xuống cạnh cô, tim ai cũng đập thình thịch.
-Ha Ra nè…thật ra ngày đó.. .
-Thôi, đừng nói nữa ta hiểu mà, không sao đâu – Ha Ra chận lại lời nói ngay không phải cô không muốn nghe mà cô không muốn nghe lại cái sự thật đau lòng đó.
-Không phải đâu, nghe ta nói đi –Han Yu nói, lần này anh không thể nào vuột mất cơ hội được, anh không thể nào để chuyện lần trước lại 1 lần nữa xảy ra.
-Thôi, không cần đâu – Ha Ra ngửa mặt lên nhìn trời, đã có ai đó từng nói khi ngẩng mặt lên nước mắt sẽ không chảy ra mà đúng không.
-Nghe Han Yu nói đi, thật ra đêm đó ở bar, ta có gọi cho Ngọc Băng , lúc đó ta mới biết mi có tới bar, ta có đuổi theo mi nhưng không gặp – Han Yu nói như kể lại đoạn phim ngày hôm qua vậy chuyện này luôn ám ảnh trong đầu anh.
-Đuổi theo thì sao chứ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi – Ha Ra nói nước mắt đã nằm trên khóe mi, cô lại nhìn lên trời thật sự mà nói lòng cô đang đau, đau lắm khi cảnh tượng lúc trước cứ đeo bám lại đầu óc cô.
Han Yu thở dài không nói gì, anh biết bây giờ khó có thể giải thích lại.
-Nhưng mà bây giờ ta muốn kể cho mi nghe 1 câu chuyện, mày có muốn nghe hông .
-Chuyện gì, kể đi – Ha Ra hỏi, kể chuyện thì cô nghe thôi.
-Chuyện này xảy ra cũng đã lâu rồi ,tối hôm đó, Ngọc Băng hẹn tao tới bar, tao không biết để làm gì nhưng hôm đó lúc tao đang ngồi chờ thì con bé hotgirl gì gì đó, tự nhiên tới rùi còn cố ý té lên người tao nữa chứ, lúc đó tao đang cuống nên không biết rằng có 1 người đã nhìn thấy….(ngừng)..tao cố gắng đuổi theo nhưng không gặp, lúc đó tao buồn lắm, rồi người đó bỗng nhiên ra đi tao không biết lí do tại sao nhưng, mày biết không ??? – Han Yu nói rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của HA Ra, cô bé im lặng.
-Khi người đó đi rồi tao mới biết người đó quan trọng như thế nào tao muốn gặp người đó lắm, muốn nói cho người đó nghe là..là…tao..tao thích người đó – Han Yu ngập ngừng lấy hết can đảm thật sự bây giờ anh muốn bỏ chạy ngay khỏi đây ngay lập tức vì từ trước đến nay toàn người ta tỏ tình với anh rồi anh cua lại thôi bây giờ lại ngược lại, không ngại sao được chứ.
-Ơ – Ha RA cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài những gì Han Yu vừa nói là sự thật ư , chẵng lẽ đêm đó chỉ là 1 hiểu lầm sao.
-Chắc mày cũng biết đó là ai đúng không ,vậy nếu là người đó mày sẽ trả lời thế nào ??? – Han Yu lại tiếp tục hỏi.(tg:tỏ tình gì mà khôn zữ).
- Ơ, ơ tao..tao.. – HA Ra ấp úng, người Han Yu nói là cô ư, cô cũng muốn đồng ý lắm nhưng có lẽ..cô không đủ can đảm, cô phải chiệu bao nhiêu cực khổ để về đây làm Han Yu phải hối hận nhưng giờ đây Han Yu lại nói thích cô…
-Chắc người đó sẽ nói là tao không xứng đúng không – Han Yu nói, mặt buồn đi hẳn, làm lòng Ha Ra tê tái.
-Không, không có đâu, chắc, chắc là.. – Ha Ra nói, mặt cúi xuống đỏ gay, trông cute cực.
-Chắc sao… – Han Yu có vẻ vui hơn, hi vọng hơn.
-Thì đồng ý chứ sao.. – Bỗng nhiên lùm cây rung rinh, rồi 1 giọng nói cất lên.
-Cái đồ ngu, trời ơi – Ngọc Linh la lên còn kèm theo 1 cái cốc đầu giành cho Ken bởi cái tội nhiều chuyện đi rình người ta mà la lớn z đó.
-Á, huhu, vk iu sao lại đánh a zậy – Ken la lên xoa xoa cái đầu tỏ vẻ đáng yêu, còn Ngọc Linh thì mặt đỏ gay khi nghe cái cách xưng hô đó nên im re đứng lên luôn.
Devil và Ngọc Băng rình nãy giờ thì cứ che miệng cười, hết cặp ngoài kia rồi lại đến cặp trong này.
-Nè, tụi mày… – Han Yu kinh hoảng nhìn cái đám đang đứng trước mặt mình và những câu khi nãy mình nói mà ….
-Hehe, tại tao sơ ý thôi, mà Ha Ra ngại ngùng gì nữa, chấp nhận đi cho rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tao nguyện chấp nhận làm nhân chứng cho sự trong trắng của Han Yu đấy – Ken cười cười nói, đẩy HA Ra về phía Han Yu làm cả 2 người họ đều cười như minh chứng cho tình yêu của họ đã thực sự bắt đầu.
Xa xa (tg:lại xa xa nữa, sao cái người này cứ đứng nhìn xa xa thôi nhỉ), lại có 1 người đứng nhìn thầm cả đám người đang đứng cười đằng kia mà đôi mắt ánh lên tia tàn ác, môi cười mỉm , chắc chắn lại báo hiệu cho điều không hay sắp xảy ra.
-Ngọc Linh, ta thấy mi đang hạnh phúc lắm đây, vậy thì ta cho mi làm người đầu tiên vậy – Người đó thì thầm, giọng nói đầy mưu mô gian ác.Chương 17 :Tai nạn và kì tích.
Sau hôm đó , mọi chuyện lại trở nên bình thường, đâu lại vào đó, HA RA . Han Yu và Ken,Ngọc Linh tuyên bố với toàn trường là đang quen nhau. Họ đến trường cùng nhau, lại đi chơi cùng nhau như trước, họ vẫn thường xuyên cãi nhau .Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc ở đó nhưng….đó chỉ là nếu ..nếu như không có chuyện đó xảy ra.
-NÈ, đi bar đi, tự nhiên nhớ hùi xưa quá à – Ngọc Linh nhanh nhảu nói khi cả đám đang đi bộ trên vỉa hè.
-Xưa cái đầu mày í, mới đi hôm kia xong – Ngọc BĂng nhanh nhảu nói lại.
-Thì tao phải phóng đại tí chớ –Ngọc Linh bĩu bĩu môi khoác tay Ken.
-Phóng cái đầu mày í – Ngọc BĂng đốp lại, lè lưỡi cười nham nhở.
-Ơ, cái con này.. – Ngọc Linh đang định nói lại thì điện thoại reo.
-À lố – Ngọc Linh nói.
-Linh hả. Duy nè – Tiếng Duy vang trong máy, vì đây là điện thoại xịn nên âm lượng hơi lớn, KEN đang đi bên cạnh có thể nghe được.
-Ờ, có gì không z – Ngọc Linh liếc liếc sang Ken, đang mặt hầm hầm bên kia, mặc dù quen nhau cũng đã được 1 thời gian nhưng Ken cứ ghen giữa cô với Duy hoài.
-Duy đang ở bar nè, Linh rãnh không tới đây chơi – Duy nói xen lẫn cả tiếng nhạc nền đang bập bùng chứng tỏ Duy đang ở bar thật.
-Ờ ờ, được á, Linh tới liền. – Linh tươi cười nói, đang thèm đi bar thì tự nhiên có người gọi điện rủ đi nên đồng ý liền =>chưa kịp nghĩ hậu quả, cô là người vô tâm mà.
Sau khi Linh đã cúp máy rồi thì KEN vẫn giữ nguyên khuôn mặt hầm hầm¸không thèm cười, rút tay ra khỏi tay Ngọc Linh làm cô nàng cười tủm tỉm, cô biết Ken đang ghen, không hiểu sao từ trước đến giờ cô rất thích nhìn gương mặt Ken khi ghen.
Lúc đó, Han Yu với HA RA mới thì thầm đại loại như là “giận nhau nữa rồi” hoặc là cá cược xem họ sẽ giận nhau đến bao giờ.
-Sao zậy- Ngọc Linh nhanh nhảu túm lại tay chuẩn bị cho màn năn nỉ.
-Không sao trăng gì hết á, lo mà chạy tới bar với cái thằng kia đi – Ken nhăn nhăn mặt, nhìn con nít lắm luôn nên Ngọc Linh mới cười làm anh chàng tức quá dùng dằng giựt tay ra đi ngang qua đường.
Thế là cả đám còn lại đứng cười bảo Ngọc Linh rượt theo, Ngọc Linh cũng cười lại rồi quay người chạy theo.
Bên kia đường , 1 chiếc xe hơi láng bóng đang đậu cách đó không xa cũng từ từ lăn bánh.
-Đây là 1 cơ hội tốt đây. Ngọc Linh, vĩnh biệt ngươi, hahahahaha – Tiếng cười mang rợ phát ra từ trong xe.
-Ken à , KEN – ngọc Linh chạy theo nhưng Ken không dừng bước, anh vẫn còn giận lắm, vì nGọc Linh nên anh đã bỏ bớt cái tật lăng nhăng ai dè, Ngọc Linh thì vẫn ham chơi , hám zai như trước.
-Ken – Ngọc Linh kêu lại nhưng anh cứ đi nên cô nàng bĩu môi đứng nghĩ “mệt” mặc dù chạy chưa được 2 phút.
-Nè, không đứng lại ta giận thiệt đấy nha – Ngọc Linh lại áp dụng dùng chiêu cũ nhưng luôn hiệu quả, người lười vận động như cô mà kêu cô chạy thì…thôi rồi.
Nhưng không thấy động tĩnh gì từ KEn nên cô lai tiếp tục la lớn:
-NÈ. Không giỡn đâu nhé .
Brừm …..tiếng động cơ xe làm cô quay lại theo quán tính nhưng có lẽ đã quá muộn, chiếc xe cách cô không xa và đang chạy với tốc độ kinh hoàng , Ken cũng giật mình quay lại, cả đám Ngọc BĂng đang đứng bên kia đường cũng “đứng hình” vì ham nói chuyện nên họ không để ý nguy hiểm đang rình rập Ngọc Linh, tất cả họ đều biết, bây giờ có làm sao cũng không kịp khi chiếc xe lao quá nhanh.
Ngọc Linh lúc này không biết làm gì ngoài đứng nhìn người lái, nhưng chiếc xe lao nhanh nên cô không nhìn rõ mặt chỉ thấy nụ cười nham hiểm đang ngự trị trên môi đó mà thôi mà thôi.Đây chắc chắn là 1 vụ sắp đặt vì đây là 1 con đường khá vắng mà tụi nó thường xuyên đi bộ về qua đây (tg: sắp chết mà suy nghĩ được nhiều nhỉ, sao không chạy đi, ngu thế).
Ngọc Linh nhắm mắt lại suy nghĩ cho đến khi cô không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau đớn, cô chìm dần vào vô thức.
Chiếc xe lao đi như sợ sẽ bị tóm lại. Cả đám nó chạy ùa đến, hàng loạt các cú điện thoại được gọi đi.
**************************************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bệnh viện hôm nay thật khác lạ. Hàng loạt chiếc BMW dừng trước cổng, y tá , bác sĩ từ bệnh viện tràn ra , gấp gáp chạy đến chiếc xe đầu tiên, vừa dừng cái két… trước cổng, trên xe 1 cô gái máu chảy đầm đìa gương mặt nhợt nhạt, tràn ra từ đầu, từ tay của cô, bên cạnh là 1 anh chàng dính đầy máu, nếu ai không biết thì chắc cũng tưởng rằng Ken cũng bị tai nạn, gương mặt anh thất thần nhìn Ngọc Linh đôi mắt cô đang nhắm nghiền, không còn ánh lên long lanh cười đùa tinh nghịch nữa, tim anh như…ngừng đập.
Ha Ra, Ngọc Băng lặng lẽ chạy theo xe vừa đẩy vừa khóc vừa la tên Ngọc Linh, còn Han Yu và Devil cũng chỉ biết an ủi Ken,là con trai họ không thể khóc cũng không thể tỏ ra yếu đuối, mặc dù trong lòng họ cũng đau lắm, họ biết Ken đang rất hối hận vì nếu không tại anh thì Ngọc Linh đâu có như vậy.
-Xin lỗi, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật, mọi người phải ở ngoài chờ – Y ta ngăn đám bọn nó lại.
Cửa phòng đã đóng được 6 tiếng. Chỉ 6 tiếng thôi ,trước kia đối với họ 6 tiếng chỉ là 1 thời gian ngắn không đủ để họ chơi nữa, vậy mà giờ đây 6 tiếng như 6 thế kỉ, KEN im lặng , ai cũng chỉ im lặng , nước mắt họ lặng lẽ rơi, Ken cũng vậy.
Giờ đây anh mới cảm nhận được Ngọc Linh quan trọng với anh chừng nào, ngày trước anh không thích Ngọc Linh cho lắm, vì cô luôn trêu chọc anh cái chuyện “tiếng anh” nhưng bây giờ anh đã biết ghen, ghen với cái người tên Duy kia, nhờ đó mà anh dần dần nhận ra tình cảm của mình rồi thế nhưng tại sao hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy ra chứ???.
-Ting – Tiếng động báo hiệu cho ca phẫu thuật đã xong .
Cả đám ùa đến, bác sĩ tháo găng tay ra nhìn họ với cặp mắt mệt mỏi sau nhiều giờ tập trung căng thẳng.
-Bác sĩ, cô ấy..thế nào – Ken hỏi, giọng hơi ngập ngừng hình ảnh Ngọc Linh ngã xuống máu chảy lên láng trên mặt đường có lẽ vẫn đang ám ảnh anh.
-Ngọc Linh, có sao không, nói nhanh đi bác sĩ – Ngọc Băng hấp tấp đôi mắt cô đang đỏ hoe.
-Mọi người bình tĩnh , cô ấy mất máu rất nhiều nhưng cũng may là cô ấy đã được đưa đến kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm.
-Phù…
Tiếng thở ra tràn đầy, xua tan âu lo trong lòng những người ở đây.
-Nhưng ….có lẽ…sẽ để lại di chứng – Bác sĩ nói, trong lòng hơi sợ hãi , ông biết những người trẻ đang đứng ở đây ai ai cũng có thế lực, ông không muốn mất việc sớm.
-Cái gì cơ, ông nói….- Ken hỏi lại, tim đập liên hồi, giờ đây anh không còn tâm trí để gấy sự nữa.
-Bác sĩ à – Ha Ra hỏi ,cô như muốn ngất đi sau câu nói vừa rồi của ông bác sĩ, Ngọc Linh là người bạn nhí nhảnh, hồn nhiên mà cô luôn xem như người trong nhà vậy thế mà giờ đây.
-Có lẽ cánh tay bên trái của cô ấy đã chạm mạnh vào mặt đường nên…có lẽ ..tôi đã cố gắng hết sức…. – Ông bác sĩ ngừng lại thay cho câu trả lời.
Ken lặng người , anh không biết phải làm gì bây giờ, chắc chắn Ngọc Linh sẽ rất sốc khi nghe chuyện này.
-Thôi được rồi, vậy chúng tôi vào thăm được chưa – HAN YU hỏi khi thấy không khí lúc này, anh cũng đang rất buồn, khi Ha Ra ra đi Ngọc Linh đã động viên anh rất nhiều, cô ấy là người bạn tốt mà anh luôn trân trọng.
-Được rồi nhưng phải giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi, hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được lúc nào cô ấy sẽ tỉnh lại nên mọi người cứ giữ bình tĩnh – Ông bác sĩ rời khỏi nơi đứng đưa tay lên lau mồ hôi, thầm rủa những cô y tá với mấy ông bác sĩ kia giám đẩy ông ra trước….
Không khí như lắng động lại, cả đám tụi nó không ai nói được gì đã 5 ngày rồi Ngọc Linh vẫn chưa tỉnh lại . Tụi nó xin nghĩ học ở trường để có thêm thời gian chăm sóc cho Ngọc Linh, sau 5 ngày điều tra tụi nó đã kiếm được 1 số manh mối. Chắc chắn rằng Ngọc Linh bị hại do cố ý, chiếc xe đâm cô ấy được xác định chạy về hướng trường học mà tụi nó vừa đi khỏi. Cánh tay của Ngọc Linh hiện tại bác sĩ nói không còn cách nào để hồi phục. Trong thời gian nằm viện cả lớp cá biệt có đến thăm , Mai Ly có ở lại hỏi thăm với Ngọc BĂng nhưng rồi cũng về nhà vì ở lại cũng chẵng giúp được gì . Chuyện Ngọc Linh bị tai nạn chỉ có trong lớp biết, ngay cả Duy còn không được cho biết. Cô còn chuyển lời dùm Ái Mỹ (học sinh mới chuyển đến vào chương 12 đó) là do bận nên không tới thăm được , nhắc đến Ái Mỹ ,Ngọc Băng mới nhớ, ánh mắt mà Ái Mỹ nhìn cô rất khác, nó mang theo sự ghê sợ và quen thuộc, đã vậy hôm nay còn viện cớ bận không đến thăm Ngọc Linh…
-Ưm…- Tiếng cựa quậy làm KEN đang thiếp cũng phải giật mình.
-NÈ, Ngọc Linh, Ngọc Linh tỉnh rồi .. – Ken cười mừng rỡ, nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua.
Cá đám đang nằm thiêm thiếp bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nữa mơ, đi gọi bác sĩ…
Sau 15 phút nhộn nhịp cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài nhường lại không khí riêng tư cho đám bọn nó, Ken nhanh chóng chạy lại đỡ Ngọc Linh dậy,
-Giờ mới chịu tỉnh hả , mày làm tao lo lắm biết không– Ngọc Băng hỏi có chút bông đùa.
-Không tỉnh bộ muốn tao nằm lun à – Ngọc Linh nói lại, cười cợt, thật ra lúc nãy khi đám tụi nó ra ngoài bác sĩ đã nói qua tình trạng hiện tại của cô , kể cả dụ cánh tay của cô…tuy có hơi buồn thật nhưng mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, dù khóc cũng vậy thôi, thế thì để theo tự nhiên vậy, cô không muốn mình yếu đuối như vậy.
-Ăn nói bậy bạ – Ken cốc nhẹ vào đầu Ngọc Linh, ,mấy ngày rồi anh mới thấy lại cái nụ cười tinh nghịch ấy , thấy lại gương mặt đầy sự sống.
-NÈ, đau nha – Ngọc Linh nũng nịu(tg: bộ chị quên luôn cái chuyện vì sao chị lại nằm đấy rồi à).
-Mà…(ngừng lại lấy hơi).. tụi bây cứ bình thường đi ,đừng đóng kịch giả tạo nữa, tao biết hết rồi,có cánh tay thôi mà nhầm nhò gì, dù sao tao vẫn còn tay phải mà – Ngọc Linh nói còn nở thêm nụ cười gượng.
-Ngọc Linh nè, mày đừng buồn nha ,thế nào cũng có cách mà – Ngọc BĂng an ủi nhìn nụ cười của Ngọc Linh mà cảm thấy chua xót.
-Ừm – Ngọc Linh gật đầu, không gian im lặng, ai cũng muốn suy nghĩ nhiều điều đang đợi tụi nó mà.
-À, Lee Na, Lee NA sẽ cứu được Ngọc Linh – HA RA reo lên nước mắt chỉ chực rơi, mấy ngày nay cô lên mạng xem đủ cách chữa lành cánh tay cho Ngọc Linh thế mà lại quên đi chị LEe NA, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
-Chị Lee NA ??? – Ngọc BĂng thắc mắc, Lee NA chính là người đã giảm béo cho HA RA mà HA RA thường kể mà????
-Đúng, Lee Na sẽ cứu được cánh tay của mi đấy Ngọc Linh, trước kia chị ấy từng nói với ta là chị ấy học khoa chỉnh hình, cô ấy có thể nối xương lại mặc dù điều nay ngay cả bác sĩ cũng làm không được đó – Ha Ra nói, lòng cô sướng rơn , bỗng nhiên nhớ tới bà chị Lee Na kia làm cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn khi nhìn Ngọc Linh đang nằm trên giường vậy.
-Thật, thật sao , vậy là có hi vọng rồi – Ngọc Băng mừng rỡ nói, mém xíu nữa là cô nhảy tưng tưng lên luôn rùi.
Ngọc Linh thì chỉ ngạc nhiên không nói gì, cô không muốn hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều.
-Vậy giờ cô Lee Na đó đâu, làm sao để liên lạc được với cô ấy – Ken bồn chồn hỏi, lòng anh nhén lên tia hi vọng, không biết bằng cách nào nhưng chắc chắn anh sẽ tìm cách chữa trị cho Ngọc Linh.
-Cô ấy đang ở Hàn Quốc, tôi vẫn còn số điện thoại của cô ấy đây. – HA rA nói, vừa nói vừa rút điện thoại ra.
-Vậy thì mau liên lạc đi – Ngọc Băng và Devil cùng đồng thanh nói, rồi họ nhìn nhau ngượng ngùng “có trùng hợp z hông”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2 ngày sau…
- Chị LEE NA – Ha rA hét hết cỡ khi thấy 1 cô nàng mặc chiếc áo khoác da, váy đen sang trọng đeo kính râm, gương mặt đang nhăn nhó đi ra từ sân bay.
-A, HA Ra – Lee Na mừng rỡ khi thấy cô bé dễ thương từng ở với cô 1 thời gian đang vẫy tay gọi mình.
-Lâu rồi không gặp nhớ cưng quá – Lee Na cười cười ôm chầm lấy Ha Ra, và không chú ý rằng cô đang đứng 1 cạnh anh chàng nhìn cô từ đầu tới chân nãy giờ.
-Hì , em cũng vậy – Ha Ra đáp lại cái ôm của Lee Na cười khì khì.
-Nè, đủ rồi phải không, mới không gặp nhau 1 thời gian thôi có cần vậy không – Han Yu đút tay vô túi nhớ lại ngày Ha RA từ Hàn Quốc về gặp anh cũng không vui mừng như vậy.
Hai ngừơi liền thả nhau ra, Lee Na săm soi anh chàng từ đầu tới chân mỉm cười nói.
-Cậu là Han Yu đây sao , trong cũng đựơc trai đấy – Lee NA nói, trong lòng cô cũng rất hài lòng khi con bé Ha Ra đã chọn được 1 người yêu nó thật lòng (chị này biết được là nhờ câu nói ghen tuông lúc nãy).
-Tất nhiên, chị tên Lee Na đúng không, cám ơn chị đã chăm sóc cho “bạn gái” tôi tại Hàn– Han Yu cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái như cô ấy là của riêng mình.
- Ồ không cần khách sáo đâu – Lee Na cười cười.
-Thôi thôi, vẫn còn nhiều thời gian cho 2 người nói chuỵên mà, bạn em đang chờ chị ở bệnh vịên đấy chị Lee Na – Ha Ra nói khi thấy thái độ bất thường của Han Yu, chắc chàng ghen đây mà, nghĩ mà cô mát cả lòng, hé hé.
Thế là sau đấy 3 người họ đến bệnh viện, trong khi Han YU đang cậm cụi lái xe đằng trước thì đằng sau 2 người họ lại hàn huyên tâm sự rần rần, làm anh cảm thấy ghen tị với cả bà chị Lee NA nên đành suy nghĩ vẫn vơ chuỵện khác để tự trấn an lòng mình nêu không chắc anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề chị Lee NA là gay mất, hic.
-Ngọc Linh à, chị Lee NA đến rồi nè – Ha Ra la lớn, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng.
Ken đang gọt trái cây cho Ngọc Linh thì Ha Ra kéo tay bà chị vào làm anh giật mình nên cắt trúng tay.
-Ay za – Ken nhăn nhó làm Devil với Ngọc Băng đang tính ra chào hỏi bà chị cũng gác qua 1 bên đến xem anh có sao không.
-Nè, đau không đã nói khỏi cắt rùi mà không chiệu nghe – Ngọc Linh quay qua Ken trách móc.
-Không nghe lời “vk” là vậy đó – Ngọc BĂng ám chỉ rồi cười khúc khích làm 2 nguời đỏ mặt.
-Xem ra bọn trẻ này phát triển “tư duy” sớm nhỉ – Lee Na cười bước tới làm Han Yu và Ha Ra đang đứng nhìn bộ phim sến như phim Hàn cũng phải đỏ mặt.
-Chào các em chị là Lee Na – Lee Na mỉm cười thân thiện.
-Ồ, chào chị, chị là LEe Na à, chị còn xinh hơn trí tưởng tượng của em– Ken hết nhăn nhó chuyển sang bắt chuyện nịnh nọt Lee NA(tg: cái tật không lo bỏ).
- Ờ, đúng rồi chị xinh lắm – Ngọc Linh nhấn mạnh câu làm Ken ngênh mặt(ấy đang ghen đấy mừ, khen người khác đẹp trước mặt người yêu, chậc chậc).
-Thôi, đi vào vấn đề chính đi chị Lee NA – Ha Ra đánh trống lảng giùm cả đám.
-Ờ ờ, đuợc rồi – Lee NA cười tiến tới Ngọc Linh.
-Ủa, chị đi khám bệnh mà sao không mang gì trong người hết vậy, túi thuốc cũng không có luôn– Devil ngạc nhiên hỏi.
-Tại chị chuẩn bị đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị mang gì hết nên chị định về đây mua luôn – Lee Na đáp , đến ngồi cạnh NGọc Linh.
-Để xem nào, cánh tay của cô bé này. Em thử cố gắng nhấc lên xem nào – Lee Na nói tay nắn nắn cánh tay của Ngọc Linh (tg:đoạn này tg tự nghĩ, hé hé).
-Nhấc lên ạ – Ngọc Linh đáp với đôi mắt lung linh nhưng nó nhanh chóng vụt tắt, cô nhẹ lắc đầu.
-Ồ, xem ra tay em bị nặng hơn chị tưởng đấy, tai nạn gì mà ghê thế – Lee Na vừa nói vừa kéo tay Ngọc Linh ra rồi đẩy vào cứ như thế cho đến khi vừa ý rồi cô nhìn xung quanh như cần tìm thứ gì đó.
-Chị cần tìm thứ gì à – Ken hỏi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lee Na.
-Ừm, bệnh án của cô bé này để ở đâu – Lee NA hỏi.
-Bệnh án của chỗ bác sĩ chứ ở đây làm gì có – Han Yu đáp lại (tự nhiên muốn đấu khẩu với bà Lee Na xem cỡ nào).
-Thế xíu nữa mấy em dẫn chị đi gặp bác sĩ nhá, chị cần xem lại bệnh án và sắp xếp lịch cho Ngọc Linh phẫu thuật.
-Phầu thuật ???? – Cả đám 6 đứa cùng đồng thanh, trong lòng mối đứa đang nhén lên từng tia hi vọng.
-Đúng, không phẫu thuật thì sao lành tay được – Lee Na ra vẻ nai tơ hỏi, cô cảm thấy buồn cười với đám này thật, chẵng lẽ 1 kẻ tài năng như cô lại không thể chửa nỗi cánh tay bị gãy sao mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, khinh thường người quá đáng ( bà này tự sướng cũng ghê thiệt héng).
-Ơ, bác sĩ nói là cánh tay của em không lành lại được nữa mà chị – Ngọc Linh hỏi, nếu nói vậy là cánh tay của cô có thể hoạt động lại được,nó sẽ không còn bị tàn phế nữa, nó sẽ cử động được, lòng cô ánh lên niềm vui bất tận, cô nhìn Lee Na mong câu trả lời của cô.
-Bác sĩ khác, chị khác – Lee Na cười nhẹ, trả lời với cô bé dễ thương này, đừng nói là cách tay này có thể chữa trị cho dù chữa không được cô cũng tìm cách chữa cho được (cô vốn thích những cô cậu bé mới lớn còn vô tư non nớt mà)…(tg:nhầm người rồi chị ơi, bọn này mà vô tư non nớt cái gì, cáo già không đấy, hí hí).
-Woaaaa – Cả đám mừng rỡ khi nghe câu trả lời của Lee Na, hạnh phúc như bắt đầu lai với họ vậy, những cô gái thì rơm rớm nước mắt còn những chàng trai thì chỉ biết cười, kì tích đã xảy đến với họ…
Sau khi cám ơn và nũng nịu với chị Lee NA xong cả đám kéo bả đi ăn trả lại không gian riêng tư cho KEN và Ngọc Linh có lẽ bây giờ trong bệnh viện đang có 1 cặp tình nhân tay nắm nay, mắt nhìn mắt, môi cười hì hì, nhìn nhau, có gì không là do mọi người tự nghĩ nhé (tg trong sáng lắm, còn đang đi học mà).
Qua hôm sau cả bọn đi học hết, chứ mấy bữa nay nghĩ đã mất hết căn bản, trong bệnh viện đã có Lee NA chăm sóc cho Ngọc Linh nên tụi nó khỏi phải lo nữa có thể yên tâm đến trường và điều tra xem kẻ ngầm phá hoại bọn nó là ai ????Lần này mà tìm ra được đứa bày trò thì coi như dứa đó hết đường sống – Ken tức giận đặp xuống bàn làm hơn nửa lớp phải ngoái đầu lại nhìn.MỚi sáng sớm đang tính hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Ngọc Linh thì nhìn mặt hầm hầm của Ken ẹp trai nhà ta là lo “nuốt nước miếng” chuồn thẳng ấy chứ.
-Thôi , kiềm chế đi mày dù sao tao cũng cho người điều tra rồi, theo thông tin thì chiếc xe đụng Ngọc Linh là của trường chúng ta, sẽ tra ra nhanh thôi – Ngọc Băng nói an ủi thằng bạn.
-Cách đó không xa cuộc trò chuyện đã lọt vào tai của 1 người….
Nhà kho sau trường :
-Chính cô cho người lái xe đụng Ngọc BĂng đúng không – Một giọng nữ vang lên đánh tan sự im lặng tại đó.
-Hahaha, Mai Ly à, vậy thì sao chứ, cô tưởng cô cao thượng lắm sao đừng tưởng tôi không biết người cô thích là ai – Cô ta gằn giọng cười hả hê nhìn Mai Ly – Đúng đó chính là Mai Ly cô bạn thân của Ngọc BĂng.
-Cô..cô…nhưng tôi…tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với lương tâm của mình – Mai Ly tiếp tục nói lại.
-Chưa làm ư..thì bây giờ làm..chỉ có lợi cho cô thôi..Mai Ly à ….
Cuộc đối thoại ở đó được tiếp tục khoảng 15’ thì Mai Ly đi ra, trở về lớp với gương mặt đầy tội lỗi.
Chiều hôm đó,
-Alo, tôi nghe – Ngọc BĂng bắt máy, cô đang rất nóng lòng muốn biết kẻ làm ra mọi chuyện là ai, có thù hằn gì với mình.
-Chúng tôi đã biết chủ nhân của chiếc xe ngày hôm đó là…..
-Được rồi , anh có thể nhận số tiền còn lại – Ngọc Băng nói rồi nhanh chóng vứt điện thoại xuống giường và lao khỏi nhà cô không biết rằng đó chính là sai lầm của cô.
Chiếc xe mui trần đen lao vun vút trên đường, nó ngừng lại trước căn biệt thự to lớn.
-Không thể nào, chắc chắn đứng sau cô ta vẫn còn 1 người khác – Ngọc Băng thì thầm, cô nhất định tìm ra người đó và bước vào căn nhà.
Ngày hôm sau trong lớp học:
-Hôm nay Ngọc Băng nghĩ à – Devil hỏi.
-Ủa , tao tưởng mày phải biết chứ , tao có biết gì đâu – Ha Ra trả lời mắt ngơ ngác, nguyên cả ngày hôm nay không thấy Băng đi học.
-Hồi nãy tao qua rủ nó đi học nhưng không thấy ai ở nhà hết – Devil nói, trong lòng hơi lo lắng, gọi điện thoại thì không ai bắt máy.
-Chắc Băng zô thăm Ngọc Linh rồi, xíu tan học ghé qua xem thử – Ken.
-Nhưng trong bệnh viện có chị Lee Na rồi, Ngọc BĂng vào đó làm gì nữa – Ha Ra thắc mắc nhưng đã vào học, thôi thì để tan học vào viện vậy.
****************
-Cái gì, sang giờ Ngọc Băng không vào đây – Devil hốt hoảng làm cả đám 1 phen luống cuống.
-Ừ, bộ có chuyện gì sao ??? – Ngọc Linh hỏi, không phải chứ, sao cứ hết người này đến người khác gặp chuyện vậy.
-Từ hôm qua tới giờ không thấy Ngọc BĂng xuất hiện, rốt cuộc là đi đâu chứ – Devil co tay thành nấm đấm, nhất định đã có chuyện xảy ra.
È….È eeee (tiếng điện thoại rung nha ).
-Alo – Devil bắt máy.
-Thưa thiếu gia, cảnh sát vừa phát hiện chiếc xe của tiểu thuw Ngọc BĂng vừa lao xuống vực ở khúc quanh gần nhà cô ấy.
-Cái gì ??????
**************
Tối nay sẽ có chương mới tại hợp vũ cung. sau khi full bên hợp vũ cung tg mới đăng bên này xin mí bạn thông cảm
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :31941
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!