Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Khởi đầu của nỗi đau...



Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, rời khỏi cổng trường Star...

Ái Hy thích thú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi những đám mây trắng bay đi xa, thật xa không điểm dừng, đượm chút sắc vàng nhàn nhạt của buổi chiều thanh tịnh...

Gần đây tâm trạng của Ái Hy rất thoải mái, một phần là do đã xác định rõ được tình cảm của Minh Vỹ dành cho mình, và phần khác mọi chuyện hiểu lầm đã được giải quyết, vết thương trên vai cũng đã được tháo băng...

Cảm giác mất mát trong lòng Ái Hy đã giảm hẳn, có lẽ người Ái Hy thật sự cần lúc này là Minh Vỹ, mặc dù Ái Hy không thể phân biệt được thế nào là tình yêu...

Nghĩ đi nghĩ lại thì Ái Hy vẫn không biết tại sao hôm Minh Vỹ chính thức bày tỏ với mình lại hành xử như thế... nhưng có lẽ vị trí của Minh Vỹ trong lòng của Ái Hy hiện nay đang mỗi lúc một đậm sâu hơn...

Minh Vỹ mang đến cho Ái Hy cảm giác an toàn, hạnh phúc và là chỗ dựa duy nhất của Ái Hy hiện nay...

Ái Hy cứ thế chìm dần trong những dòng suy nghĩ miên man, thi thoảng lại còn mỉm cười ngốc nghếch...

-“Này, em định ngồi đó đến bao giờ?”-Một chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên, nhanh chóng lôi Ái Hy trở về với thực tại.

Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, hất mặt ra phía cửa xe đang mở bên phía của mình với Ái Hy, tiếp theo lập tức bước ra khỏi chiếc BMW bóng loáng.

Đưa tay đỡ Ái Hy bước ra khỏi xe, từ phía sau lưng Minh Vỹ vang lên một giọng nói khàn đặt kèm theo một cái cúi đầu cung kính.

-“Thiếu gia, ông chủ cho gọi thiếu gia.”-Tên cận vệ mặc vest đen dường như đã đứng đợi ở cổng từ trước, vẫn giữ nguyên tư thế thực hiện nhiệm vụ của mình.

-“Em vào nhà trước đi.”-Minh Vỹ nhìn Ái Hy dịu giọng, sau đó bước theo tên cận vệ kia vào cổng, để lại Ái Hy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra...


...


Ông Hàn vốn ít khi có mặt ở nhà, công việc bận rộn đến mức khiến ông ta luôn luôn phải không ngừng hoạt động, nhưng dường như ông ấy chỉ tồn tại duy nhất ở hai vị trí trong căn biệt thự nguy nga này...

Tại phòng riêng hoặc phòng khách...

Địa điểm hiện nay là phòng riêng của ông bà Hàn, tuy ít được sử dụng nhưng nó vẫn luôn được bày trí gọn gàng và sạch sẽ, chỉ là thiếu một chút hơi ấm của con người...

Ông Hàn ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa căn phòng rộng lớn, tách café trên tay vẫn còn vương chút hơi nóng toả ra trong không khí, bên cạnh là bà Hàn đang cố gắng giữ tư thế trang nhã của mình.

-“Chuyện gì?”-Minh Vỹ đứng đối diện với cả hai đấng sinh thành trước mặt, hất mặt lên với dáng vẻ ngang ngạnh bất cần.

-“Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.”-Ông Hàn đưa tách café lên miệng, mắt nhắm hờ cảm nhận hương vị đắng đặc trưng của món đồ uống ưa thích.

-“Tại sao bà ta lại ở đây?”-Minh Vỹ tiếp tục giữ cái vẻ mặt chẳng xem ai ra gì, tiếp theo đôi mắt màu hổ phách lướt sơ qua bà Hàn.

-“Con hỏi như thế là có ý gì?”-Ông Hàn nhíu mày nhìn Minh Vỹ tỏ vẻ không hài lòng, chờ đợi một câu trả lời từ phía bên kia.

-“Cũng không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy chướng mắt khi nhìn thấy bà ta.”-Minh Vỹ đáp lại bằng chất giọng khinh khỉnh, đôi mắt màu hổ phách dừng lại ở bà Hàn một giây sau đó chuyển tầm nhìn sang ông Hàn.

Bà Hàn hiểu Minh Vỹ không muốn trông thấy mình, càng không muốn bà tham gia vào cuộc đối thoại này... nhưng bà lại muốn được trông thấy Minh Vỹ, đứa con trai duy nhất của bà...

Đành rằng bà không hề muốn bước ra khỏi phòng như một vật thừa thải, nhưng bà thật sự không muốn Minh Vỹ càng thêm hận mình...

Miễn cưỡng đứng dậy, bà Hàn đưa mắt nhìn khuôn mặt Minh Vỹ một lúc khá lâu, đôi mắt đang ánh lên những tia nhìn ân hận và đau đớn...

Sau đó bà Hàn bắt đầu cất bước, khuất sau cửa phòng và cẩn thận đóng cửa lại...

*Cạch*

Cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc tách café trên tay ông Hàn được đặt xuống chiếc bàn thuỷ tinh sang trọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đứa con trai độc nhất của mình.

-“Gác việc học sang một bên, con phải đến tham gia khoá đào tạo ở tổ chức.”-Hai bàn tay ông Hàn đan vào nhau, câu nói được chất giọng trầm khàn thể hiện một mệnh lệnh không thể chối từ.

-“Đào tạo? Ông muốn đang muốn biến tôi thành thứ gì?”-Minh Vỹ ngồi đối diện, khoé môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười khinh khi, và dĩ nhiên Minh Vỹ không hề có ý định đồng ý lời yêu cầu kia.

-“Trở thành một vị lãnh đạo đúng chất của tổ chức.”-Ông Hàn điềm nhiên trả lời, như thể ông ta biết rõ câu hỏi mà Minh Vỹ sẽ đặt ra.

-“Nếu tôi từ chối?”-Ngay sau câu trả lời của ông Hàn, lập tức một câu hỏi nghi hoặc lạnh lùng vang lên.

-“Ta sẽ khiến vợ con không còn thể cùng hít thở chung một bầu trời với con nữa...”-Gương mặt ông Hàn trông vẫn thật điềm đạm, chất giọng ông ta tuy rất hời hợt nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ghê sợ.-“... và con cũng chưa hề chính thức tuyên bố Vương Ái Hy là vợ của con.”

-“Liên quan đến ông? Nên nhớ tôi mới là người có quyền được chọn lựa.”-Nụ cười khinh bỉ trên gương mặt của Minh Vỹ ngày càng lộ rõ hơn,tựa người vào chiếc ghế sofa đối diện với ông Hàn, nét mặt Minh Vỹ lại được thay đổi bằng một vẻ ngang ngạnh bất trị.-“Nếu đồng ý tham gia thì tôi được gì?”

-“Con sẽ thừa kế tổ chức Knight, thay ta quản lí nó...”-Chất giọng ông Hàn vẫn điềm tĩnh cất lên, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng sắt bén.-“... và ta sẽ không động vào vợ con nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ta.”

-“Ông nghĩ ông có cái quyền chạm vào cô ấy?”-Minh Vỹ nhướn mày nhìn ông Hàn vẻ khó chịu, sau đó cười khẩy một tiếng.-“Đừng nghĩ tôi sẽ đứng yên nhìn ông hại cô ấy như ông đã từng làm với Thy Thy.”

-“Tuỳ con, nhưng ta không chắc con bé sẽ an toàn nếu con cứ một mực làm trái ý ta.”-Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng sau câu nói của ông Hàn, gương mặt ông vẫn vô cảm nhưng vẫn lưu lại nét mặt đáng sợ khi bóng tối dần buông xuống.

-“Được thôi, tôi sẽ làm theo lời ông.”


...


Ái Hy ngồi trên chiếc giường êm ái, dồn tất cả sự tập trung vào chiếc đồng hồ cát màu xanh lam trên tay...
Không hẳn là cảm thấy buồn phiền, nhưng Ái Hy cảm thấy vô cùng trống rỗng khi Minh Vỹ bước đi, mặc dù Ái Hy hiểu rõ Minh Vỹ không hề có ý bỏ mình ở lại, chỉ là đi thực hiện bổn phận của chính mình...

Cứ vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay, thích thú ngắm nhìn những hạt cát thay nhau lọt qua lỗ hổng liên kết giữa hai mặt trái của đồng hồ cát...

*Cạch*

Minh Vỹ bước vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó tiến lại gần nơi cô vợ ngốc nghếch đang mải mê quan sát chiếc đồng hồ cát trên tay...

Dường như Ái Hy không hề nhận thức được sự có mặt của Minh Vỹ trong phòng, vẫn dán chặt đôi mắt vào những hạt cát li ti bên trong đồng hồ cát...

Minh Vỹ đứng trước mặt Ái Hy, chuyển tầm nhìn sang vật thể nhỏ bé mà Ái Hy đang cầm trên tay, nhíu mày.

-“Em có chuyện không vui sao?”-Những hạt cát nhỏ màu xanh lam vẫn tiếp tục chạy dài theo một đường thẳng từ lỗ hổng không gian ở giữa đồng hồ cát, nhưng nó lại khiến Minh Vỹ khó chịu hơn.

Chất giọng lạnh lùng của Minh Vỹ khiến Ái Hy giật mình, từ từ ngước mặt lên, và cũng bắt gặp đôi mắt màu hổ phách cũng đang chăm chú nhìn mình.

-“Minh Vỹ, có chuyện gì sao?”-Phớt lờ câu hỏi của Minh Vỹ, Ái Hy lại đặt ra những câu nghi hoặc hỏi ngược lại Minh Vỹ, vì chẳng lẽ nói rằng chính Minh Vỹ khiến mình hụt hẫng sao?

-“Không, chẳng qua là có chút chuyện ở tổ chức, nhưng xong cả rồi.”-Minh Vỹ nhìn Ái Hy, đưa tay giật lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ bé kia.-“Em không cần phải làm cái trò trẻ con đó nữa, nếu buồn thì cứ nói với anh, tạm thời anh tịch thu cái này.”

Không để Ái Hy kịp phản ứng, Minh Vỹ lập tức bước vào phòng tắm, để mặc Ái Hy ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của mình từ phía sau...


...


Minh Vỹ thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khuyên tai bạc hình đầu lâu thấp thoáng sau mái tóc nâu vẫn còn ướt nước...

-“Minh Vỹ, này này, anh lại đây!”-Ái Hy đang ngồi tựa vào đầu giường, vừa trông thấy Minh Vỹ lập tức cất cao giọng, sau đó ngồi xích sang một bên, đưa tay đập đập vào vị trí bên cạnh như đang ra lệnh cho Minh Vỹ.

Dĩ nhiên hành động của Ái Hy khiến Minh Vỹ tò mò, không biết cô vợ này lại định giở trò gì...

Minh Vỹ tiến lại gần, sau đó ngồi bên cạnh Ái Hy, trên gương mặt kia đang nở một nụ cười lém lỉnh...

Ái Hy đưa một tay với về phía sau cầm lấy một thứ gì đó, nhưng vẫn đưa đôi mắt lặng lẽ nhìn Minh Vỹ.

-“Minh Vỹ này, anh yêu em mà phải không?”-Trên đôi môi xinh xắn kia nở một nụ cười dịu dàng, tay còn lại đặt nhẹ lên tay Minh Vỹ.

Và Minh Vỹ gật đầu...

-“Anh chấp nhận làm mọi điều em yêu cầu?”-Ái Hy nheo nheo mắt nhìn Minh Vỹ nghi hoặc, đôi mắt vẫn dán chặt vào Minh Vỹ chờ đợi một cái gật đầu xác định.

Nhưng lần này không hề có một cái gật đầu nào cả...

-“Nếu có thể...”-Minh Vỹ nói đều đều, nét mặt trầm tư...

... Nhìn thôi cũng đủ hiểu Minh Vỹ đang đề phòng Ái Hy...

-“Chỉ cần anh làm được thì anh sẽ làm?”-Ái Hy nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, nhất định phải dồn Minh Vỹ vào đường cùng...

-“Ừ.”-Và câu trả lời của Minh Vỹ đã đúng như Ái Hy mong đợi.

Chợt Ái Hy lấy từ sau lưng ra một quyển sách nhỏ, sau đó đưa ra trước mặt Minh Vỹ, chất giọng ngọt ngào lại vang lên, kèm theo động tác dụi dụi đầu vào ngực Minh Vỹ như một con mèo nhỏ.

-“Thế anh đọc cho em nghe nhé!”-Đúng là lúc này đến kẹo đường cũng không thể ngọt hơn giọng điệu làm nũng của Ái Hy...

... thế này thì sao Minh Vỹ từ chối được...

Minh Vỹ đưa tay đón lấy quyển sách từ tay Ái Hy, một dãy tiêu đề “sặc sỡ” đập vào tầm nhìn của Minh Vỹ...


“Alice ở xứ sở thần tiên.”



-“Tại sao em không tự đọc?”-Minh Vỹ nhíu mày nhìn quyển sách trong tay, rõ ràng đây là truyện cổ tích, tại sao Ái Hy lại muốn mình đọc.

-“Không thích, em muốn anh đọc cho em nghe cơ!”-Ái Hy tiếp tục dụi dụi đầu vào người Minh Vỹ, sau đó tựa thẳng người vào vòng tay của Minh Vỹ, hạ giọng nài nỉ.-“Anh bảo chỉ cần anh làm được thì sẽ làm mà, chỉ cần nhìn vào cuốn sách và đọc cho em nghe, đơn giản mà!”

Đúng là Ái Hy có một sở thích khác người, tại sao lại phải là truyện cổ tích cơ chứ?!

-“Alice bắt đầu chán ngấy cái việc cứ phải ngồi cạnh chị gái trên bờ đất giữa cánh đồng mà chẳng có việc gì làm cả. Đã đôi lần cô bé ghé mắt vào cuốn sách mà chị cô đang đọc, nhưng trong sách không có tranh ảnh cũng chẳng có lời thoại...”-Minh Vỹ khẽ thở dài, sau đó lật cuốn sách ra, miễn cưỡng đọc những hàng chữ trong nội dung của cuốn sách lên, chất giọng lạnh lùng hời hợt của Minh Vỹ đúng là chẳng hợp với cái thể loại này chút nào.

Ái Hy khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời đọc của Minh Vỹ, cả người run lên cố gắng không bật cười thành tiếng...

Nếu người khác biết được thiếu gia của tổ chức mafia danh tiếng Knight nay lại phải ngồi trên giường đọc truyện cổ tích cho vợ yêu nghe có lẽ sẽ chết vì cười mất!


...


-“... Rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng gấp gáp lên cầu thang. Alice biết chắc đó là Thỏ Trắng đang đến tìm cô và cả người cô run lên đến nỗi ngôi nhà cũng rung lên bần bật. Cô hoàn toàn quên rằng giờ đây cô đã to hơn Thỏ Trắng gấp nghìn lần và chẳng có lí do gì phải sợ nó...”-Minh Vỹ vẫn thờ ơ nhìn vào những hàng chữ nhỏ trong cuốn sách, cố gắng đọc cho cô vợ yêu của mình nghe, đôi mắt liếc sơ vào bóng người nhỏ bé đang tựa vào người mình.

Dường như Ái Hy đã chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt ửng hồng trước ánh đèn phòng mờ nhạt trông cực kỳ đáng yêu, hàng mi dài khẽ lay động nhẹ, đôi lúc cựa mình trong lòng Minh Vỹ.

Minh Vỹ đặt cuốn sách xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh, nhấn nút gọi.

-“Bảo hắn có mặt ở nhà tôi ngày mai, tôi có việc cần giao cho hắn.”-Ngay sau khi nhận được tín hiệu từ phía bên kia, Minh Vỹ nói một câu ngắn gọn rồi lạnh lùng tắt máy.

Ánh trăng khuya qua khung cửa kính chiếu rọi vào căn phòng có ánh đèn trang nhã, Minh Vỹ vẫn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc dài của Ái Hy, sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé kia lên và đặt một nụ hôn dài lên đó...

-“Tạm thời anh không thể bảo vệ em được nữa.”


...


-“Minh Vỹ, anh không định đi học sao?”-Ái Hy cau mày nhìn Minh Vỹ đang ngồi yên trên giường, bàn tay vẫn đang tiếp tục thắt chiếc caravat màu cam của đồng phục trường.

Không một tiếng trả lời...

-“Minh Vỹ, anh có nghe em nói không đấy?”-Ái Hy tức giận lay lay người Minh Vỹ, nhưng vẫn không hề có bất kỳ biểu hiện gì từ phía bên kia.

-“Vào đi.”-Đột ngột từ khoé môi Minh Vỹ phát ra hai từ, không hề ăn nhập với câu hỏi của Ái Hy.

-“Anh bảo ai vào?”-Ái Hy dần cảm thấy khó chịu với những biểu hiện bất thường của Minh Vỹ, ngay từ khi tỉnh dậy Minh Vỹ đã ngồi yên trên giường, đôi mắt vô cảm nhìn về phía bên ngoài khung cửa, để mặc Ái Hy tự độc thoại.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ được mở ra, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên đầy cung kính.

-“Có chuyện gì thiếu gia cần đến tôi sao?”

Ái Hy giật mình quay mặt lại, một gương mặt quen thuộc đập vào tầm nhìn của Ái Hy...

... Tại sao lại là anh ta?!

Chap 35



Em sẽ phạt anh!



-“Vĩnh Kỳ...”-Ái Hy bất giác lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên chỉ về phía chàng trai vừa xuất hiện ở cửa phòng.-“Tại sao anh lại ở đây?”

Lúc này, Vĩnh Kỳ đang khoác lên mình một bộ vest đen hệt như những tên cận vệ trong tổ chức Knight, cả ánh nhìn và phong thái cũng thay đổi một cách bất bình thường...

Đây vốn không phải cách ăn mặc thường thấy ở Vĩnh Kỳ...

Dường như chỉ Ái Hy có thái độ ngỡ ngàng đến thế khi Vĩnh Kỳ bước vào...

Hoàn toàn ngược lại với Ái Hy, Minh Vỹ vẫn tỏ vẻ dửng dưng và đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô vợ ngốc...

-“Thiếu gia gọi tôi đến.”-Một câu trả lời cứng nhắc như đã được lập trình từ trước vang lên, Vĩnh Kỳ lúc này trông như một tên cận vệ thực sự, hoàn toàn không hề có chút biểu cảm nào ngoài những ánh nhìn sắc bén...

Cả người Ái Hy bắt đầu run lên từng hồi, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả...

Những mảng ký ức về cái ngày định mệnh cuối cùng Ái Hy được trông thấy Vĩnh Kỳ một lần nữa lại được tái diễn trước mắt...

Khoảnh khắc khẩu súng từ tay Minh Vỹ bị Vĩnh Kỳ giằng lấy, sau đó lại chĩa thẳng về phía mình lại được viễn cảnh thêm một lần nữa trong tầm nhìn vô định của Ái Hy...

Ái Hy lại vô thức lùi thêm một bước, nét mặt tái dần lộ rõ vẻ thất thần vô hạn định...

Tại sao chỉ cần trông thấy gương mặt kia, vết thương lòng tưởng chừng như đã được khép kín lại trở nên vô cùng đau đớn, như bị thêm một nhát dao khác cứa nhẹ vào nơi hiện hữu nỗi đau đã được quên lãng theo thời gian khiến nó trở về với cơn đau nhức tột cùng...

Minh Vỹ nhíu mày nhìn hành động bất thường của Ái Hy, ánh mắt kia đang dần đậm nét hơn tia nhìn của sự kinh hãi và đau đớn...

Đưa tay nắm nhẹ lấy tay Ái Hy, Minh Vỹ dùng một lực vừa đủ kéo Ái Hy về phía mình, rồi lại vòng tay ôm Ái Hy vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh trong ánh nắng buổi sớm...

-“Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ có nhiệm vụ bảo vệ em khi anh vắng mặt.”-Minh Vỹ nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc Ái Hy, vòng tay dần siết chặt hơn.

Ái Hy dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn đưa mắt nhìn về phía Vĩnh Kỳ, đôi mắt trong sáng đang thấp thoáng chút tia nhìn sợ hãi...

-“Đi học đi, trễ rồi.”-Minh Vỹ khẽ thở dài, đôi mắt vừa khép lại cũng đến lúc phải mở ra, vòng tay đang ôm lấy Ái Hy cũng dần nới lỏng, sau đó đẩy nhẹ người Ái Hy đứng lên, tiện tay kéo theo cả Ái Hy đứng dậy.

Ái Hy cúi gầm mặt, đưa bàn tay nắm nhẹ lấy vạt áo Minh Vỹ, cả người vẫn run lên từng hồi.

-“Em sao thế?”-Hàng lông mày trên gương mặt điển trai của Minh Vỹ cũng dần nhíu chặt lại, nhìn Ái Hy khó chịu, đưa tay gạt nhẹ tay Ái Hy ra, gằn giọng.-“Anh bảo em đi đi!”

Nếu cứ kéo dài tình trạng đôi co này mãi, có lẽ Minh Vỹ sẽ không kìm chế được mà tham lam giữ Ái Hy lại bên cạnh mình, không cần suy nghĩ gì đến những phiền toái sẽ mang đến cho Ái Hy mất...

Nhưng bàn tay kia vừa bị gạt ra một giây, sau đó lại lập tức nắm chặt áo Minh Vỹ hơn, gương mặt xinh xắn kia cũng dần tối sầm lại.

Ái Hy lúc này cũng không thể nhận định được mình đang và đã làm gì, chỉ biết vô thức thực hiện những gì bản năng cho là đúng...

Và Ái Hy thật sự không muốn đi với Vĩnh Kỳ, vì Vĩnh Kỳ mang đến cho Ái Hy cảm giác chán ghét và ghê sợ...

-“Đưa cô ấy đến trường.”-Minh Vỹ nhìn Vĩnh Kỳ ra lệnh, tiếp tục gạt bàn tay nhỏ bé kia ra.

Vĩnh Kỳ gật nhẹ đầu, sau đó bắt đầu cất bước đến gần cô gái bướng bỉnh kia...

Đột ngột Ái Hy ngẩng mặt lên nhìn Minh Vỹ, mím nhẹ đôi môi hồng như cánh hoa anh đào và nhìn Minh Vỹ với một ánh mắt “nảy lửa”...

Hành động tiếp theo là đôi tay kia nắm chặt vạt áo hơn...

Sau nữa là một lực tiếp xúc từ bên dưới...

Ái Hy dồn tất cả sự căm phẫn vào lực từ bàn chân, tiếp theo nhấc lên và đạp mạnh lên chân Minh Vỹ...

1s...

2s...

3s...

Sau hành động “tầm cỡ” của Ái Hy, cả không gian như ngừng lại, ngay cả Vĩnh Kỳ cũng dừng bước...

Tĩnh lặng...

Đôi mắt mang sắc màu hổ phách đặc trưng nhìn chằm chằm vào bàn chân “đáng yêu” của Ái Hy, nét mặt dần tối lại.

-“Em thích dùng hành động thay lời nói?”-Khoé môi Minh Vỹ nhếch lên, từng từ từng chữ được chất giọng lạnh lùng gằn xuống, đôi mắt vẫn dán chặt vào nơi vừa xảy ra lực tác động.-“Thế thì anh phải phạt em!”

-“Không cần anh phạt! Em sẽ phạt anh!”-Ái Hy lập tức phản bác lại, sau đó vòng tay lên cổ Minh Vỹ kéo mạnh xuống, đồng thời hôn nhẹ lên môi Minh Vỹ.-“Đi học với em!”

Ái Hy buông Minh Vỹ ra, sau đó nắm lấy tay áo Minh Vỹ lay lay, đưa đôi mắt “ngây thơ” chớp chớp nhìn Minh Vỹ...

-“Anh đã nói rồi, hắn sẽ thay anh bảo vệ em.”-Minh Vỹ nói đều đều, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, trên gương mặt vô cảm đang nở một nụ cười dịu dàng.-“Ngoan, đi đi, trễ rồi.”

-“Cô Ái Hy, tôi sẽ đưa cô đến trường.”-Vĩnh Kỳ không biết đã đứng bên cạnh cả hai từ lúc nào, lên tiếng nối tiếp câu nói của Minh Vỹ, sau đó cầm lấy chiếc balô của Ái Hy bước đi.

Đã biết trước rằng cả Minh Vỹ và Ái Hy thân mật là chuyện thường thấy, nhưng tại sao khi được tận mắt trông thấy cảnh ấy thì trái tim Vĩnh Kỳ chợt thắt lại?

Phải rồi...

... vì thứ tình cảm đơn độc ấy vẫn chưa hề phai nhạt, thậm chí còn mãnh liệt hơn khi trông thấy gương mặt tựa thiên sứ ấy...

-“Tại sao lại là Vĩnh Kỳ?”-Ái Hy ngước mặt lên, nhìn Minh Vỹ nghi hoặc.-“Tại sao anh lại bảo anh ta theo bảo vệ em? Và tại sao anh ta lại trở thành người của tổ chức? Sao anh lại không thể đến trường?”

-“Vì hắn sẽ không bao giờ động đến em.”-Phớt lờ những câu hỏi còn lại, Minh Vỹ chỉ trả lời duy nhất một câu ngắn gọn... có những chuyện Ái Hy không thể và không cần biết...

Ái Hy nheo nheo mắt nhìn Minh Vỹ, sau đó hậm hực bước ra khỏi phòng theo Vĩnh Kỳ, không quên lườm Minh Vỹ một ánh nhìn oán hận.


...


Ái Hy bước vào cổng trường với dáng vẻ dửng dưng và kênh kiệu hằng ngày, dường như ở gần Minh Vỹ đã giúp Ái Hy học được cách tạo khoảng cách với mọi người...

Vĩnh Kỳ vẫn lặng lẽ bước theo sau, đưa tay đeo cặp kính đen trông đúng chất mafia...

Đã trải qua một quãng thời gian khá dài để Vĩnh Kỳ học cách xử sự của những người trong tổ chức...

Tuy rằng Vĩnh Kỳ từng đối đầu với Minh Vỹ, nhưng hiện tại... nếu muốn bảo vệ Ái Hy, thật sự chỉ còn duy nhất cách này...

-“Anh định theo tôi đến khi nào?”-Ái Hy vẫn tiếp tục bước đi, không ngoảnh mặt lại, đặt ra một câu hỏi nghi vấn với chất giọng vừa đủ để Vĩnh Kỳ nghe thấy.

Đôi môi Vĩnh Kỳ khẽ mấp máy, nhưng một giọng nói khác đã lấn áp câu nói dự định của Vĩnh Kỳ...

-“Hôm nay vợ của thiếu gia Knight đem cả vệ sĩ theo sao? Chồng cô đâu rồi?”-Hai bóng người lướt nhanh qua Vĩnh Kỳ, tay của một trong hai tên vỗ nhẹ lên vai Ái Hy, giọng điệu khinh khỉnh.

Ái Hy giật mình quay mặt lại, lại thêm hai gương mặt quen thuộc khác đập vào tầm nhìn...

Là Hạo Thần...

... và Điền Huân...

Và dĩ nhiên tên đang đặt tay lên vai Ái Hy là Điền Huân, kèm theo một nụ cười nửa miệng ở khuôn mặt ấy...

-“Liên quan đến anh sao?”-Ái Hy gạt mạnh tay của Điền Huân ra khỏi vai mình, sau đó phủi mạnh tay áo như thể vừa bị một vật thể kinh tởm chạm vào...

Hạo Thần vẫn im lặng, đưa mắt lặng lẽ quan sát Ái Hy và tình hình xung quanh...

-“Ồ, liên quan chứ!”-Điền Huân vẫn giữ cái thái độ cười cợt chẳng ra sao của mình, nhưng lại bị một bàn tay chặn ngang trước mặt.

-“Biến!”-Vĩnh Kỳ điềm nhiên uy hiếp, chất giọng hơi có chút khó chịu...

-“Vĩnh Kỳ, có chủ mới rồi nên quên chủ cũ à?”-Điền Huân tiếp tục nở nụ cười mà như không cười kia, nhìn Vĩnh Kỳ một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại cười khinh bỉ.-“Chó cũng nên nhớ chủ chứ nhỉ?”

Vĩnh Kỳ vẫn yên lặng, đôi mắt ẩn sau cặp kính màu đen đang có những tia nhìn đầy lửa.

-“Thần.”-Điền Huân nhìn Hạo Thần, sau đó hất mặt về phía Ái Hy ra hiệu, tiếp theo đưa tay giữ Vĩnh Kỳ lại.

Hạo Thần đang đứng cách Ái Hy không xa, bắt đầu cất bước tiến lại gần Ái Hy...

Tất cả mọi ánh mắt trong trường dường như đã có điểm dừng...

-“Anh sẽ nói cho em biết về cái chết của Triết Dạ...”-Hạo Thần vẫn bước đi, chậm rãi nói từng từ một.-“... tất cả đều do...”

Tại sao chỉ cần một từ nữa thôi thì kế hoạch sẽ thành công rất dễ dàng, nhưng Hạo Thần lại không thể nào nói được từ cuối cùng đó?

Làm sao lại có thể tàn nhẫn đến mức nói chính Ái Hy là nguyên nhân khiến cả gia đình của Ái Hy trong một thời gian ngắn đã mãi mãi rời xa mặt đất?

Nếu nói tất cả sự thật cho Ái Hy, chẳng khác nào chính Hạo Thần đã khiến nụ cười rạng rỡ như thiên sứ toả sáng kia hoàn toàn biến mất...

Có thế nụ cười sẽ được thay bằng những giọt nước mắt đau thương...

Ái Hy nhíu mày nhìn Hạo Thần, cố gắng lắng nghe từ cuối cùng...

Vĩnh Kỳ cố gắng thoát khỏi Điền Huân, đến bên Ái Hy và chặn ngang những lời nói nghiệt ngã sắp được buông ra...

Vì hơn ai hết, Vĩnh Kỳ hiểu rõ Hạo Thần đang muốn nói gì, và đó cũng chính là lý do mà Vĩnh Kỳ tham gia tổ chức Knight để bảo vệ Ái Hy...

Nhưng hoàn toàn ngược lại với Vĩnh Kỳ, Điền Huân lại nở một nụ cười đắc ý...

Cả ba đôi mắt khác nhau của ba chàng trai đều hướng về phía Ái Hy...

Chợt bước chân của Hạo Thần dừng lại, cách Ái Hy một khoảng cách khá gần...

-“Bỏ đi! Không có gì cả.”-Hạo Thần bất lực buông một câu nói phủ định, sau đó lại quay bước bước đi.

Một bàn tay chợt níu Hạo Thần lại, câu hỏi nghi hoặc lại gấp gáp vang lên...

-“Là do ai?”

Chap 36


Xung đột...




-“Cô...”-Không cần đợi Hạo Thần kịp có thêm bất cứ phản ứng nào trước hành động hết sức bất ngờ của Ái Hy, Điền Huân cất cao giọng trả lời.-“Tất cả là do cô.”

Và ngay lập tức, cả hai tai Ái Hy lại được bịt chặt từ phía sau, nhưng câu nói khẳng định kia đã hoàn toàn được Ái Hy tiếp thu dù cho Hạo Thần đã kịp bịt tai Ái Hy lại...

Chỉ cần liếc sơ cũng có thể thấy, Hạo Thần không đủ tàn nhẫn và máu lạnh đến mức khiến người con gái trước mặt bị tổn thương...

Xem ra không cần đến Hạo Thần, Điền Huân vẫn có thể tự mình thực hiện kế hoạch...

-“Do... tôi?”-Cả người bắt đầu run lên, dường như chuyện này đã bắt đầu vượt quá xa tầm kiểm soát... Ái Hy tự chỉ vào mình như chờ xác nhận lại, tầm nhìn trước mắt đang dần biến đổi thành một màu đen tăm tối.

Khoé môi Điền Huân khẽ nhếch lên, chuẩn bị sẵn một từ khẳng định ngắn gọn dành cho Ái Hy...

Chợt một vòng tay ôm lấy Ái Hy từ phía sau, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Ái Hy như một lời van nài.

-“Em đừng nghe...”-Hạo Thần ôm chặt người Ái Hy, gục đầu vào bờ vai nhỏ bé đó, gấp gáp cất giọng.-“... Xin em đấy, đừng nghe và cũng đừng tin bất cứ điều gì cả.”

Hành động của Hạo Thần khiến Điền Huân sững người... đây có thể xem là biểu hiện của sự phản bội không?!

Nhưng vẫn chưa hề nói thêm được bất cứ điều gì, đã có một vật thể kim loại đang phản chiếu thứ ánh sáng tinh khiết của mặt trời được kề vào cổ Điền Huân, kèm theo một lời uy hiếp.

-“Ngậm miệng lại, không biết điều thì đừng trách.”-Vĩnh Kỳ lập tức kề dao vào sát cổ Điền Huân không chút do dự...

Không ai được phép làm tổn thương người con gái mà Vĩnh Kỳ yêu thương!

-“Hoặc tao nói chuyện chính cô ta là nguyên nhân khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh đó, hoặc tao nói cho cô ta biết chuyện bản hợp đồng giữa mày và Minh Vỹ.”-Điền Huân cảm nhận được thứ kim loại sắc lạnh kia đang hiện hữu ở cổ, không hề có bất cứ hành động nào khác ngoài việc đứng yên... vì chỉ cần cử động, vật thể kia sẽ lập tức cứa vào cổ, chắng khác nào chưa làm được gì mà đã bại trận sớm như thế... nơi khoé môi Điền Huân nở một nụ cười nửa miệng, vẫn là cái khí chất ngạo mạn cất lên câu nói lấp lửng kèm theo thông điệp của một lời yêu cầu.-“Sao? Chọn đi.”

Từ phía đối diện, Ái Hy và cả Hạo Thần cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, khoảng cách khá xa nên cả hai không thể nghe được cuộc đối thoại từ phía bên kia...

Lần này tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, người rơi vào hoàn cảnh bị động lại là Vĩnh Kỳ...

-“Sẽ không có bất cứ sự lựa chọn nào cả.”-Sau một khoảng thời gian bất động, Vĩnh Kỳ dứt khoát trả lời, sau đó tiếp tục nói đều đều bên tai Điền Huân.-“Tao sẽ chọn lựa thứ mà tao cho là có thể khiến Ái Hy an toàn, nhưng cả hai yêu cầu của mày có lẽ không đủ điều kiện để tao đồng ý.”

Quãng thời gian gia nhập tổ chức đã khiến Vĩnh Kỳ thay đổi rất nhiều... từ cách ứng xử, hành động cho đến lối suy nghĩ cũng hoàn toàn khác biệt...

Một Vĩnh Kỳ nông nổi, chẳng xem ai ra gì nay đã học được cách điềm tĩnh trong mọi tình huống...

Và trên hết, đã là một thành viên của tổ chức, thì mạng sống hiện tại vốn không là gì cả, nguyên tắc cơ bản là không được để kẻ khác áp đặt mình...

Sự an toàn của Ái Hy sẽ luôn được Vĩnh Kỳ đặt lên hàng đầu, vì Ái Hy chính là một phần lý do mà Vĩnh Kỳ tham gia vào tổ chức Knight...

-“Không lựa chọn? Thế mày sẽ làm gì khi tao nói cho cô ta cả hai chuyện mà mày và Minh Vỹ đã cất công che giấu?”-Điền Huân vẫn giữ vững lập trường của mình, vì dồn ép kẻ khác vào đường cùng vốn là bản năng của Điền Huân.

-“Mày nghĩ cô ấy sẽ tin mày hơn Minh Vỹ?”-Vĩnh Kỳ nhướn mày, nhưng khả năng này dĩ nhiên sẽ rất cao...

Vì Ái Hy không có lý do gì mà lại tin tưởng người khác hơn Minh Vỹ được...

Kể cả Vĩnh Kỳ...

Và Điền Huân cũng chỉ yên lặng, không hề nói thêm bất cứ lời nào, hướng ánh nhìn đối diện về phía Ái Hy...

Trái tim Vĩnh Kỳ chợt nhói lên, đau buốt tột cùng, đôi mắt cũng dừng lại ở gương mặt xinh xắn đối diện...

-“Hai người tâm sự đủ chưa?”-Gương mặt Ái Hy trong tầm nhìn của Vĩnh Kỳ và Điền Huân cũng bắt đầu đỏ bừng lên, mím môi, sau đó gạt mạnh vòng tay của Hạo Thần ra khỏi người mình, tức giận tiến đến gần chỗ Vĩnh Kỳ và Điền Huân đang đôi co.-“Về!”

Một từ ngắn gọn nhưng xúc tích, Ái Hy lườm Điền Huân sau đó nhìn Vĩnh Kỳ ra lệnh, tiếp theo lại đi lướt qua cả hai người và bước thẳng ra ngoài cổng trường trước ánh nhìn ngạc nhiên của những người trong và ngoài cuộc...

Dường như Ái Hy đã hết kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ Điền Huân, thay vào đó lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những chuyện phiền phức như thế này...

Bàn tay Hạo Thần vừa bị Ái Hy lạnh lùng hất ra lạc lõng trong không trung, đôi mắt kia cũng dần trở nên sâu thẳm và phức tạp...

Vĩnh hạ dao, sau đó cũng nhanh chóng bước theo Ái Hy ra khỏi cổng trường...

-“Thần, thích cô ta rồi à?”-Điền Huân cũng nhìn theo hai bóng người kia khuất xa khỏi tầm mắt, đưa tay xoa xoa cổ, tiếp theo tiến lại gần vỗ vỗ vai Hạo Thần.

-“Kết thúc, tôi bỏ cuộc.”-Hạo Thần vô thức buông một câu nói dứt khoát, gạt tay Điền Huân ra sau đó cũng quay người bước đi...

Điền Huân lặng người đứng yên ở vị trí hiện tại, cho một tay vào túi quần, tay còn lại dần thu lại thành nắm đấm.

-“Thần...”-Đôi mắt Điền Huân chợt dần tối lại, chất giọng không chút cảm xúc lại vang lên, dõi theo bóng Hạo Thần từ phía sau.-“... hết giá trị lợi dụng.”


...


-“Cô chủ, cô định đi đâu?”-Vĩnh Kỳ vẫn đeo trên vai chiếc balô của Ái Hy, lặng lẽ bước theo sau Ái Hy cất tiếng hỏi, giọng điệu cung kính và đậm chất “tôi tớ”...

Ái Hy sau khi rời khỏi trường thì cứ thế bước đi, không nói thêm bất cứ một lời nào...

Cơn gió mùa cuối thu vẫn tiếp tục thổi những áng mây trắng tựa kẹo bông bay lững lờ trên bầu trời xanh, những cánh hoa tường vi cũng theo cơn gió ấy nhẹ nhàng đáp đất...

Ái Hy phớt lờ câu hỏi của Vĩnh Kỳ, tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ, đôi mắt đượm buồn ẩn sau hàng mi dài khẽ chớp vài cái, một lớp sương mờ đã phủ kín đôi mắt nâu ấy...

Đột ngột Ái Hy dừng bước, một câu hỏi nghi hoặc vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng...

-“Minh Vỹ đang ở đâu?”

Những lúc thế này, Ái Hy đã quen nép mình trong vòng tay ấm áp của Minh Vỹ, được chất giọng lạnh lùng kia vụng về an ủi...

Tại sao chỉ xa chưa được một ngày tại sao lại nhớ đến thế?

Nhớ những cử chỉ dịu dàng, nụ cười ranh mãnh và cả gương mặt kiêu ngạo kia...

Ái Hy không hề ngoảnh mặt lại nhìn Vĩnh Kỳ, lúc này thật sự Ái Hy đang rất cần Minh Vỹ...

-“Thiếu gia đang ở tổ chức.”-Vĩnh Kỳ trả lời với chất giọng trầm khàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng người trước mặt.

-“Đâu cũng được, đưa tôi đến chỗ Minh Vỹ.”-Ái Hy quay người lại, khoát khoát tay với dáng vẻ thờ ơ cùng cực, hạ giọng yêu cầu.-“Và nếu là anh, xin đừng gọi tôi là cô chủ.”

-“Đó là trách nhiệm của tôi, thưa cô chủ.”-Vĩnh Kỳ thật sự chẳng thích cách xưng hô này, nhưng đây là một trong những cách tốt nhất để giữ khoảng cách với Ái Hy...

-“Tuỳ anh.”-Ái Hy trả lời với giọng lười biếng, đưa mắt gườm gườm Vĩnh Kỳ.-“Không nghe tôi nói sao? Tôi muốn đến chỗ Minh Vỹ.”

Không phải Ái Hy muốn cư xử với Vĩnh Kỳ như thế này, chẳng qua chỉ cảm thấy nghi ngờ con người dối trá trước mặt...

Nếu thật lòng với Ái Hy, thì ngày hôm đó Vĩnh Kỳ không thể nào hợp tác với anh Triết Dạ để hại Minh Vỹ...

Có lần thứ nhất... dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai!

Mọi sự tin tưởng mà Ái Hy đặt vào Vĩnh Kỳ lúc trước đã tan vào hư vô, đem hạnh phúc đi thật xa và lại đưa những nỗi đau cùng cực vào tâm hồn đầy thương tổn...

Lần này, Ái Hy quyết không để Vĩnh Kỳ phá tan hai chữ “hạnh phúc” khó khăn lắm mới có thể tìm lại được...

Vĩnh Kỳ đưa tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại, ấn nhanh nút gọi rồi áp vào tai.

-“Cho xe đến đường Hàn Thuyên gần trường Trung học Star.”-Vĩnh Kỳ nói ngắn gọn hết sức có thể, sau đó lại cho điện thoại vào túi, lặng người nhìn Ái Hy.

Ái Hy khoanh tay đứng đối diện, đưa đôi mắt thuyết phục nhìn Vĩnh Kỳ và kèm theo chất giọng khó chịu.

-“Tôi có vài chuyện cần anh trả lời, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh...”-Ái Hy đã học được cách uy hiếp người khác bằng ánh mắt từ Minh Vỹ, nên tạo áp lực cho Vĩnh Kỳ cũng không có gì gọi là khó.-“... tôi hỏi, nếu muốn thì trả lời, không muốn thì cứ việc im lặng.”

Và Vĩnh Kỳ gật đầu... không có lý do nào để từ chối cả...

-“Anh Triết Dạ và gia đình tôi mất từ khi nào? Và lý do?”-Gương mặt Ái Hy trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to đang nhìn Vĩnh Kỳ chằm chặp chờ đợi câu trả lời...

-“...”

Tĩnh lặng...

Nếu có thể chính miệng nói cho Ái Hy, thì Vĩnh Kỳ đâu cần phải làm mọi cách ngăn chặn Điền Huân không cho hắn nói ra sự thật...

-“Không thể trả lời được?”-Ái Hy cau mày nhìn Vĩnh Kỳ đang lặng người quan sát mình, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Lại thêm một cái gật đầu nhẹ từ Vĩnh Kỳ...

-“Vậy thì có thể cho tôi biết tại sao anh lại giúp anh Triết Dạ thực hiện kế hoạch lần đó?”-Ái Hy cố gắng dịu giọng hết sức có thể, từng từ trong câu được gằn xuống như một lời yêu cầu không được phép từ chối.

Phía bên kia lắc đầu...

Cả người Ái Hy run lên, cảm giác bực tức lại bắt đầu trỗi dậy, thật sự Ái Hy đang bắt đầu cảm thấy chán ghét những cái gật và lắc đầu của Vĩnh Kỳ...

-“Lý do anh tham gia tổ chức Knight?”-Ái Hy đang cố gắng kìm nén, bàn tay buông thõng đang dần nắm chặt lại, cả thân người run lên từng hồi.

Không một tiếng trả lời...

Ái Hy thật sự không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi đối thoại với Vĩnh Kỳ thêm được nữa, tức giận gằn giọng rồi quay bước đi.

-“Không cần anh trả lời, tôi sẽ tự tìm hiểu.”

Vĩnh Kỳ vẫn không hề nói dù chỉ một câu, lặng lẽ nhìn bóng Ái Hy đang dần kéo xa khoảng cách, đôi môi khẽ mấp máy một câu nói đau đớn cùng với trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.

-“Là... vì em...”


...


Chiếc xe BMW màu đen đưa Ái Hy đến tập đoàn Hàn Kỳ...

Vĩnh Kỳ bước đi trước, đưa Ái Hy bước qua không biết bao nhiêu đại sảnh và hành lang, cứ đi mãi đi mãi không điểm dừng...

Ái Hy vừa bước theo sau Vĩnh Kỳ, vừa đưa mắt quan sát khung cảnh tráng lệ của toà cao ốc rộng lớn này...

Có thể nói là nơi này thậm chí còn xa hoa hơn cả Minh Vỹ, những căn phòng làm việc trong nhiều lĩnh vực cứ nối tiếp nhau trải dài trên dãi hành lang trơn bóng, từng bóng người cứ thay nhau bước gấp gáp trên hành lang...

Nhưng dường như chỉ có Ái Hy thích thú với khung cảnh hiện giờ, trên gương mặt Vĩnh Kỳ chẳng có chút vẻ gì khác ngoài thờ ơ và luôn toả ra sát khí mọi lúc mọi nơi...

Bước chân ra khỏi toà cao ốc tuyệt mỹ ấy, một toà biệt thự lại hiện ra trước mắt Ái Hy, nhưng không hề có những bóng người ăn mặc lịch sự trang nhã như trong tập đoàn Hàn Kỳ, mà chỉ có vô số những tên cao lớn hung tợn mặc vest đen hệt Vĩnh Kỳ...

Ái Hy lại tiếp tục vô thức bước theo sau Vĩnh Kỳ, những bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn...


...


Vĩnh Kỳ dừng lại ở một căn phòng được tách biệt với thế giới bên ngoài bằng kính cách âm, trước cửa có một tên cận vệ cao to đứng chặn, dáng vẻ trông vô cùng hình sự...

Ái Hy bước đến gần, nhìn xuyên bức tường trong suốt làm bằng kính...

Căn phòng được tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một bóng người quen thuộc đang cầm khẩu súng lục màu đen, tay đeo găng đen da, chiếc headphone thấp thoáng trên mái tóc màu nâu nhạt để hạn chế những thứ âm thanh lớn khi sử dụng súng...

Dáng vẻ hiện tại của Minh Vỹ trông chẳng khác nào một tên sát thủ chuyên nghiệp...

Minh Vỹ kia rồi...

Ái Hy vừa trông thấy Minh Vỹ thì lại trở nên tham lam hơn, muốn bước đến chạm vào để chứng thực sự tồn tại của Minh Vỹ...

-“Tránh ra!”-Ái Hy bước lại gần cửa ra vào của căn phòng tập bắn, nhìn tên cận vệ ra lệnh.

-“Cô không thể vào được, thiếu gia đã có lệnh không để bất cứ ai vào phòng.”-Tên kia lắc đầu, đưa tay đẩy đẩy người Ái Hy như đang đuổi cún con, gương mặt còn nở một nụ cười chễ giễu.-“Cô bé, đi chỗ khác chơi.”

Nhưng dù cho cún con có dễ thương đến mức nào thì cũng đủ khả năng cắn người nếu người đó làm nó không hài lòng...

Ái Hy tức giận nhìn tên cận vệ cao lớn trước mặt, quay sang tìm bóng hình của Vĩnh Kỳ...

... nhưng Vĩnh Kỳ đã rời đi không biết từ khi nào...

Đã thế này thì đành tự lực cánh sinh!

Ái Hy nhìn chằm chằm vào tên cận vệ cao to, rồi lại tiếp tục đưa ánh mắt “sát nhân” nhìn hắn với vẻ gườm gườm, đặt ra một câu hỏi nghi hoặc...

-“Tôi là vợ Minh Vỹ, không được phép vào sao?”

Lắc đầu...

Tên khốn nạn kia lắc đầu!

-“Cô bé, đừng lôi cô chủ ra để làm cái cớ gặp thiếu gia!”-Tên cận vệ vẫn tiếp tục lắc đầu, lại đưa tay đẩy Ái Hy ra xa.-“Dù cô có là cô chủ thì cũng không được!”

-“Nói chung là không cho tôi vào?”-Ái Hy nheo nheo mắt nhìn hắn ta với vẻ khó chịu, đôi mắt đang dần chuyển sang một màu đen u ám...

Lần này là gật đầu!

Ái Hy giận run người, đành phải giở mấy chiêu cũ của mình vậy...

Nhấc chân lên, đạp này...

Chưa hết, bàn chân tên kia vừa bị giáng một cú đạp “ngoạn ngục” nay lại bị Ái Hy “ngoạm” một cái ở cánh tay phải...

-“Cô làm gì vậy?!”-Cố gắng đẩy Ái Hy ra, nhưng tất cả nỗ lực của tên kia chỉ là vô ích...

Ái Hy nhân lúc hắn ta mất cảnh giác, lập tức mở toang cánh cửa phòng ra, tiếp theo nhanh chân chạy vào phòng...

Dĩ nhiên tên cận vệ kia cũng đuổi theo sau!

-“Biến ra ngoài!”-Một chất giọng lạnh lùng vang lên, Minh Vỹ vẫn chú tâm nạp đạn cho khẩu súng trên tay, gằn giọng ra lệnh.

Và tên cận vệ kia sững người một lúc, nghiến răng nhìn Ái Hy đang đứng cách Minh Vỹ ở một vị trí không xa...

Hắn ta tức giận bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại và tiếp tục công việc, vẫn đinh ninh rằng Ái Hy sẽ không toàn mạng trở ra sau khi để Minh Vỹ bước ra khỏi phòng...

Dường như Minh Vỹ không hề biết đến sự tồn tại của Ái Hy, tiếp tục chuyên tâm tập bắn...

Minh Vỹ bắt đầu chuẩn bị tư thế, đạn đã được nạp, cánh tay phải đang cầm súng cũng giơ lên, chĩa thẳng về phía tấm bia tròn cách đó khá xa, dáng vẻ trông vô cùng lãnh đạm và điềm tĩnh...

Chuẩn bị bóp còi súng...

Một vòng tay nhỏ bé ôm ngang người Minh Vỹ một cách bất ngờ, gương mặt kia cũng áp vào lưng Minh Vỹ, siết chặt vòng tay hơn...

Nhưng ngay sau đó, Ái Hy bị một lực khác ấn mạnh vào tường, kèm theo động tác chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Ái Hy...

Minh Vỹ giữ nguyên vẻ mặt lạnh giá, ngón tay đang dần ghì lấy còi của khẩu súng đen trong tay...

*Đoàng*

Một thứ âm thanh chấn động vang lên, xé toạch không gian trầm lặng của hiện tại...

Chap 37



Sự lựa chọn thứ ba...



Phát súng bất ngờ kia... không hề kết thúc một sinh mệnh vô giá của con người...

... không phải là cánh cổng dẫn đến một thế giới khác...

... mà là đại diện cho sứ giả thần chết... gửi đến thông điệp như một lời cảnh báo đẫm máu...

Khẩu súng trên tay Minh Vỹ hạ xuống, nhanh tay kéo Ái Hy vào lòng, giúp Ái Hy thoát khỏi viên đạn vô tình sẵn sàng tước đi sinh mạng của người con gái quan trọng nhất đời mình...

Viên đạn ghim thẳng vào vị trí cách Ái Hy một khoảng cách cực ngắn, nếu Minh Vỹ không kịp kéo Ái Hy về phía mình, có lẽ lúc này chẳng còn cơ hội để cảm nhận được hơi thở gấp gáp đầy sợ hãi của Ái Hy...

Vốn dĩ ban đầu Minh Vỹ chỉ định doạ Ái Hy một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Đưa đôi mắt vô thức chiếu thẳng về hướng phát ra tiếng súng, một bóng người lãnh đạm đang chĩa khẩu súng về phía Minh Vỹ và Ái Hy thêm một lần nữa...

... là ông Hàn...

Dĩ nhiên, Minh Vỹ cũng không hề kém cạnh, lập tức giơ khẩu súng trên tay về phía ông Hàn, tay còn lại ôm Ái Hy thật chặt...

-“Quyền lực và phụ nữ, con sẽ chọn thứ nào?”-Ông Hàn đứng trước cửa, khẩu súng trên tay vẫn có một tầm ngắm sẵn sàng, chất giọng trầm khàn vang lên.

-“Quyền lực! Phụ nữ chẳng là gì cả...”-Minh Vỹ lập tức đáp lại, bàn tay đang ôm Ái Hy siết chặt hơn, như thể sợ Ái Hy sẽ tan biến vào hư vô.-“... nhưng nếu phụ nữ mà ông nói là cô ấy, dĩ nhiên tôi sẽ chọn phụ nữ!”

-“Nếu thế, ta sẵn sàng loại bỏ những thứ cản trở bước tiến của con.”-Ông Hàn vẫn điềm đạm đáp lại, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người con gái đang nép mình vào vòng tay của Minh Vỹ.

Loại trừ Ái Hy quả thật không phải điều quá khó đối với ông, nhưng lý do khiến ông ngập ngừng là Ái Hy mang một gương mặt giống Thy Thy một cách kỳ lạ... không hẳn là hoàn toàn nhưng mang đến cho ông cảm giác ấm áp hệt như Thy Thy...

-“Chỉ cần ông chạm vào cô ấy, tôi sẽ bắt ông trả giá gấp đôi.”-Minh Vỹ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt, ngón tay bắt đầu ghì lấy còi súng trong tay...

*Đoàng*

Phát súng thứ hai lại vang lên, Ái Hy giật mình vòng tay ôm thật chặt Minh Vỹ như đang tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối, nhắm hờ đôi mắt sau đó gục mặt vào lồng ngực mạnh mẽ của Minh Vỹ, cả người bắt đầu run lên đầy sợ hãi...

Người nổ súng lần này là Minh Vỹ...

Nhưng vẫn hệt như ông Hàn, viên đạn từ khẩu súng của Minh Vỹ chỉ ghim ở bức từng cách gương mặt ông Hàn ở một khoảng cách khá ngắn, chỉ cần lệch tay thêm một chút là có thể chấm dứt mạng sống của chủ tịch Hàn Minh Kỳ – đứng đầu tổ chức Knight và tập đoàn Hàn Kỳ...

-“Ông già, nếu ông chạm vào bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của tôi thì tôi cũng thừa sức loại bỏ ông đấy.”-Loại bỏ ư? Hai từ này đủ lớn để mang người con gái của Minh Vỹ đi thật xa, và có thể sẽ không bao giờ trở lại... những chuyện tương tự thế này sẽ không thể xảy ra nếu không có sự tồn tại của ông Hàn.

Vị trí trong tim Minh Vỹ của ông Hàn và Ái Hy thật sự quá chênh lệch, một người hoàn toàn chiếm trọn cả trái tim còn một người lại hoàn toàn không có chỗ đứng.

Trong trường hợp này, Minh Vỹ có thể bất chấp tất cả để ngăn Ái Hy bước đi trên con đường dẫn đến cõi chết.

Ngay cả việc đối đầu với ông Hàn cũng không phải một việc quá khó để Minh Vỹ làm...

Bàn tay Ái Hy tiếp tục nắm chặt lấy lưng áo của Minh Vỹ, cả người bắt đầu cảm thấy mất thăng bằng từ khi nghe tiếng súng nổ, thật sự muốn đứng ra bảo vệ cho Minh Vỹ nhưng Ái Hy không thể làm được...

... không làm được...

Nếu như không có sự tồn tại của Ái Hy, liệu Minh Vỹ có đối đầu với chính cha ruột của mình như thế này không?

Nếu như Ái Hy hứng trọn phát súng ban nãy, liệu Minh Vỹ có thể trút bỏ được một gánh nặng quá lớn như Ái Hy không?

Và nếu như Ái Hy đủ mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh hiện tại mà không cần nép mình vào vòng tay chở che của Minh Vỹ, liệu mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn hiện tại?

Ái Hy cảm thấy bất lực khi chỉ biết trông mong sự bảo vệ từ người khác, bất giác siết chặt vòng tay hơn để cảm nhận hơi ấm chứng tỏ Minh Vỹ vẫn đang hiện diện bên cạnh mình...

-“Vương Ái Hy.”-Ông Hàn một lần nữa cất lời, gương mặt đang dần trở nên tối lại...

Mặc dù Minh Vỹ luôn tỏ thái độ bất cần, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Vỹ dám làm trái ý ông, không những thế mà còn dám chĩa súng về chính cha ruột của mình...

... đây là một hành động không thể tha thứ!

Ái Hy nghe thấy tên mình được phát từ phía bên kia, khuôn mặt vẫn còn vương lấy nét hoảng loạn từ từ rời khỏi lồng ngực của Minh Vỹ, ngoảnh mặt nhìn sang ông Hàn...

Khẩu súng trên tay ông ta dần hạ xuống, sau đó đưa một tay về phía Ái Hy, đôi mắt sâu thẳm không hề có chút biểu cảm... gần như vô hồn...

-“Lại đây!”

Một sự thuyết phục không cưỡng lại được, Ái Hy vô thức đẩy nhẹ người Minh Vỹ ra, bước về phía ông Hàn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê...

Một bàn tay gấp gáp níu tay Ái Hy lại, đôi mắt mang sắc màu tuyệt mỹ của hổ phách nhìn thẳng vào Ái Hy, nhíu mày.

-“Em đến đó làm gì?”-Không thể ngờ được sau khi tận mắt chứng kiến xung đột giữa quan hệ huyết thống và cả lời nói của ông Hàn, Ái Hy lại có thể buông tay Minh Vỹ và tuân theo mệnh lệnh của kẻ đang có ý định loại trừ mình khỏi thế gian.

Ái Hy không phải hoàn toàn mất ý thức, vẫn còn đủ lý trí để hiểu và phân biệt được cách nào là tốt nhất trong trường hợp này.

Nhìn dáng vẻ của ông Hàn, nếu Ái Hy không bước đến theo lời ông ta, khả năng ông ta sẽ giơ súng và bắn cả Minh Vỹ và Ái Hy rất cao...

Thôi thì cứ mặc số phận cho ông trời định đoạt theo đúng cái quy luật vốn có của tự nhiên...

... quy luật sinh tử!

Ái Hy đưa tay còn lại chạm nhẹ vào bàn tay đang níu giữ lấy mình, nở một nụ cười trấn an với Minh Vỹ, sau đó gạt nhẹ bàn tay đó ra...

Tiếp tục bước đi...

... nhẹ nhàng và lắng đọng...

... dừng chân...

-“Khoảng cách này là đủ rồi.”-Ái Hy dừng bước, nhẹ giọng cất tiếng, cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng.

Bàn tay ông Hàn ngượng ngùng trong không trung, khẽ thu về, sau đó khẩu súng trên tay ông được ném thẳng về phía Ái Hy với một lực vừa đủ.

-“Cầm lấy nó, ta sẽ nói cho con biết tiếp theo sẽ phải làm gì.”-Điềm tĩnh ra lệnh, đôi mắt của ông Hàn và cả Minh Vỹ đang tập trung vào từng cử chỉ của Ái Hy.

Đưa mắt nhìn khẩu súng lục màu đen đang nằm gọn dưới chân, Ái Hy cúi người nhặt lấy khẩu súng, tiếp theo đứng dậy nhìn ông Hàn chờ đợi.

-“Ông lại định làm gì?”-Một chất giọng lạnh lùng từ phía sau vang vọng khắp căn phòng, Minh Vỹ đang trừng mắt nhìn ông Hàn với một dáng vẻ khinh thường.

Ông Hàn chẳng màng để tâm đến lời nói của Minh Vỹ, nhìn Ái Hy đang cầm khẩu súng trên tay, từ tốn yêu cầu.

-“Có hai tầm ngắm dành cho con, một là con bắn Minh Vỹ, hai là con có thể bắn ta.”-Khoé môi ông Hàn khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nửa miệng, nhưng chưa đầy một giây nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất.

Minh Vỹ liếc sơ qua khuôn mặt điềm tĩnh không chút cảm xúc của ông Hàn, sau đó lại nhìn Ái Hy đang bất động với khẩu súng trong tay, ánh mắt chợt tối sầm lại...

Rõ ràng ông Hàn đang cố ý dồn Ái Hy vào đường cùng!

Nhưng Minh Vỹ vẫn hiếu kỳ muốn biết, sự lựa chọn cuối cùng của Ái Hy sẽ là gì...

Ái Hy nhìn khẩu súng trong tay, cả người không thể kìm nén mà run lên từng hồi...

Bảo Ái Hy bắn Minh Vỹ?

... không bao giờ!

Bảo Ái Hy bắn ông Hàn?

... không có đủ dũng khí!

Tâm lý của Ái Hy đang bắt đầu chuyển biến theo một hướng cực kỳ tồi tệ, hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt vẫn dán chặt vào vật thể lạnh lẽo đã từng trở thành hung khí lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của người khác...

Tập trung, tập trung nào...

Phải có hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả người trong cuộc!

1s...

2s...

3s...


...


30s...

Vẫn là một bầu không khí trầm lặng, không có chút âm thanh nào trong khung cảnh căng thẳng hiện giờ...

Ái Hy bắt đầu cầm khẩu súng trong lòng bàn tay, ngón tay để vào vị trí sẵn sàng bóp còi, chĩa thẳng về phía ông Hàn.

-“Thật sự muốn con lựa chọn?”-Ái Hy cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ.

Ông Hàn nhếch môi, lần này gương mặt băng giá kia đã thật sự nở một nụ cười...

... là nụ cười tượng trưng cho sự độc đoán và khinh bạc...

-“Ừ, hình như ta đã biết sự lựa chọn của con rồi.”-Cho một tay vào túi áo, ông Hàn nắm chặt khẩu súng bên trong, chỉ chờ dịp rút ra hạ thủ người con gái trước mặt...

Có lẽ ông đã đánh giá quá cao Ái Hy!

Bây giờ chỉ có thể chốt lại hai từ... “tầm thường”!

-“Con đã có sự lựa chọn, thưa cha...”-Ái Hy cố giấu đi vẻ sợ hãi trong lòng, ngoảnh mặt về phía Minh Vỹ kèm theo một nụ cười cay đắng.-“... sự lựa chọn thứ ba!”

Ngay lập tức, Ái Hy chuyển hướng bắn của khẩu súng vào đầu, ngón tay run rẩy ghì dần lấy còi súng, một câu nói nhẹ nhàng phát ra... không một ai có thể nghe thấy, đau đớn đến tột cùng...

-“Minh Vỹ, xin lỗi anh...”

Cùng lúc ấy, một giọt nước tựa tinh sa trong suốt rơi xuống mặt đất, vệt nước đau đớn rạch một đường dài trong hư vô...

*Đoàng*

Chap 38



Để anh gần bên em...



Một viên đạn sượt thẳng qua người Ái Hy từ phía sau, đáp đúng vào khẩu súng Ái Hy đang chĩa vào đầu vẫn chưa kịp bóp còi khiến khẩu súng bật ra khỏi tay Ái Hy và rơi xuống nền đất một cách “hoành tráng”.

-“Đích đến tiếp theo sẽ là em...”-Minh Vỹ vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Ái Hy đang bất động, đôi mắt đang hằn những tia nhìn đầy tức giận, sau đó tiếp tục lên đạn cho khẩu súng trong tay, tầm ngắm hiện giờ đã chuyển từ khẩu súng kia sang Ái Hy.-“... em không có quyền tự kết thúc cuộc sống của chính mình, vì người duy nhất được quyền giết em là anh!”

Một khoảng yên lặng...

Minh Vỹ nhíu mày nhìn Ái Hy, nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có duy nhất bóng dáng nhỏ bé đó từ phía sau, trông thật đơn độc và lạc lõng trong không gian tĩnh lặng...

Ái Hy bất động, trên gương mặt vẫn còn lưu lại một vệt nước dài, đôi mắt vô định đang dần được phủ thêm một lớp sương mờ nhạt...

Bất lực, thật sự bất lực...

Ông Hàn cho một tay vào túi, sau đó lại nhìn chằm chặp vào người con gái trước mặt...

Sự lựa chọn thứ ba? Là tự giết chính mình để khỏi phải đối mặt sao?

Gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười hài lòng, vì dù cho Ái Hy có lựa chọn một trong hai điều kiện thì khẩu súng của ông cũng sẽ lập tức kết thúc sinh mạng trước mặt...

... vì Ái Hy quá đỗi tầm thường...

Nhưng điều ông vừa được trông thấy, quả thật không thể lường trước Ái Hy đã suy nghĩ những gì...

-“Quay về bên anh...”-Minh Vỹ nói đều đều, đôi mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào Ái Hy kèm theo một lời yêu cầu “siêu trọng”.-“... cho em mười giây.”

1s...

2s...

Ái Hy đưa tay gạt vội vết tích của nước mắt trên mặt mình, sau đó từ từ ngoảnh mặt lại...

3s...

4s...

5s...

Vẫn còn có thể trở về bên Minh Vỹ sao?

Minh Vỹ vẫn giơ khẩu súng trên tay về phía Ái Hy, đôi mắt điềm tĩnh lạnh lùng quan sát từng cử chỉ tiếp theo của người con gái trước mặt...

6s...

7s...

Đôi chân kia bắt đầu nhấc lên, nối tiếp từng bước chân đến gần Minh Vỹ...

Chợt những bước chân kia khựng lại...

8s...

Ái Hy đưa mắt nhìn Minh Vỹ đang nhíu mày nhìn mình, mím môi, lắc nhẹ đầu...

Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi, vài bước nữa thì Ái Hy sẽ lại có thể chạm vào Minh Vỹ...

Nhưng Ái Hy hoàn toàn đứng bất động, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên với một âm vực trong thanh.

-“Em... không làm được.”-Chính Ái Hy còn không hiểu mình đang nói và làm gì, chỉ biết nếu lại dựa dẫm vào Minh Vỹ, mình sẽ hoàn toàn mất phương hướng...

... không thể trở nên mạnh mẽ hơn được nữa và quen dần với sự bảo vệ của Minh Vỹ...

9s...

10s...

Khẩu súng trong tay Minh Vỹ thoáng run lên, ngón tay đang dần ghì lấy còi súng, chuẩn bị một hướng bắn nhất định.

Chỉ cần bước đến bên Minh Vỹ, liệu có khó quá không?


...


“Một bước, rồi lại thêm một bước...
... có quá khó để em bước đến gần anh?”


...


*Cạch*

Khẩu súng trong tay Minh Vỹ rơi tự do xuống mặt đất lạnh lẽo, lần này người cất bước lại là Minh Vỹ...

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Minh Vỹ đứng đối diện với Ái Hy, sau đó gấp gáp ôm Ái Hy vào lòng, gục mặt lên bờ vai nhỏ bé kia.

-“Nếu không thể quay về với anh, thì hãy để anh bước đến bên em.”-Minh Vỹ siết chặt vòng tay hơn, cảm giác khi chĩa súng vào chính người con gái mình yêu thương quả thật rất đau đớn...

Ái Hy được Minh Vỹ ôm gọn trong tay, bất giác hai bàn tay đang buông thõng vô thức đưa lên, vốn định đáp lại Minh Vỹ, cảm nhận rõ hơi ấm từ phía bên kia hơn...

Nhưng hành động ấy bỗng dưng khựng lại, sau đó nhanh tay đẩy Minh Vỹ ra.

-“Xin lỗi vì đã đến làm phiền anh, em sẽ về nhà.”-Ái Hy quay mặt sang hướng khác tránh ánh nhìn của Minh Vỹ, nhờ vậy nên không thể thấy được từ đôi mắt kia...

... đang hằn sâu một nỗi tuyệt vọng cùng cực...

Ái Hy vừa rời khỏi vòng tay của Minh Vỹ, lập tức chạy ra khỏi phòng, bóng dáng ông Hàn cũng không còn hiện diện ở đó...

Minh Vỹ lại trở nên đơn độc trong căn phòng tập bắn lạnh lẽo, một chút gì đó ở trái tim đang nhói lên từng đợt...

... đau đớn...


...


Ái Hy bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của tổ chức Knight, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bất an...

Một phần lại cảm thấy ân hận vì cách cư xử xa cách vừa rồi với Minh Vỹ...

Nhưng chỉ cần ở bên Minh Vỹ, Ái Hy đã quên cách tự mình đứng dậy, quên cách tự bảo vệ chính mình...

... và quên cả cách làm tổn thương người khác...

Bước nhanh trên con đường vắng vẻ, Ái Hy cứ thể chìm vào những dòng suy tư hiện tại...

Một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt Ái Hy, một động tác nhanh tay lôi mạnh Ái Hy vào xe, ấn vào ghế...

Ái Hy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, chợt một chiếc khăn được đưa lên bịt chặt miệng Ái Hy lại, mặc cho Ái Hy ra sức đẩy bàn tay đang ấn mạnh chiếc khăn kia ra...

1s...

2s...

3s...

4s...

Trước mắt Ái Hy bỗng trở nên mờ nhạt, cả người rơi vào trạng thái mệt mỏi, hàng mi dài cứ từ từ rũ xuống, che khuất đôi mắt màu nâu trong sáng...

Lực tác dụng kia cũng dần thả lỏng, chiếc khăn cũng được nâng lên, một nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt của kẻ đang ngồi kề cận bên Ái Hy....

-“Làm tốt lắm.”-Bàn tay người ấy vuốt nhẹ mái tóc của Ái Hy, nụ cười độc đoán kia ngày càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.-“Cuối cùng cũng đến ngày này.”

Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh...


                                                                          

Chap 39



Chạm vào quá khứ...



-“Điền Huân à, xin lỗi anh, nhưng người em thật sự yêu là Minh Vỹ.”-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, bàn tay nhỏ nhắn đang đặt nhẹ lên tay Điền Huân, gương mặt trắng hồng từ phía bên kia đang nở một nụ cười gượng gạo.

-“Em... chọn hắn? Người mà em không có quyền được yêu sao?”-Câu trả lời kia khiến trái tim Điền Huân như ngừng đập, đôi môi khó khăn lắm mới thốt ra được những câu hỏi nghi hoặc...

Năm năm...

Một quãng thời gian quá dài cho một mối tình đơn phương, quá ngắn cho những khoảnh khắc được gần bên cạnh người con gái ấy...

Điền Huân đã luôn dõi theo duy nhất một bóng hình, âm thầm đem đến cho người con gái mà mình yêu thương những gì tốt đẹp nhất...

Chỉ cần trên gương mặt kia nở một nụ cười hạnh phúc, Điền Huân có thể đánh đối tất cả để giữ nụ cười ấy mãi mãi hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh của chính mình...

Nhưng đáp lại thứ tình cảm chân thành ấy, chỉ là hai từ “xin lỗi!” vô cùng ngắn gọn, đủ sức dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong trái tim đang không ngừng thổn thức kia...

-“Em không tin cả cha và dì đều không chấp nhận tình cảm của em và Minh Vỹ, nên em thật sự rất xin lỗi.”-Cô gái kia vẫn giữ nụ cười hối lỗi trên môi, gương mặt thoáng chút e ngại nhìn Điền Huân.

Xin lỗi... xin lỗi...

Dường như cô gái kia không hề để ý đến mỗi lần lặp lại hai từ “Xin lỗi”, trái tim của kẻ bại trận trước mặt lại càng đau hơn...

Nếu chỉ cần xin lỗi... thì tại sao lại đặt ra pháp luật làm gì?

Điền Huân không nói gì, lặng lẽ quay người bước đi...

Vốn dĩ... không thể níu kéo được nữa...

Vì không hề có bắt đầu... nên Điền Huân không có quyền được níu kéo hai chữ “tình yêu” thiêng liêng ấy...

Đau... đau quá...

Trái tim cứ mỗi lúc một thắt lại theo từng bước chân, đọng lại những vết thương lòng quá lớn...

Điền Huân thật sự không đủ cao thượng đến mức đứng yên lặng lẽ dõi theo cô gái ấy mãi mãi, và cũng không thể nào chúc phúc cho mối tình huyết thống cấm kỵ ấy được...

Tại sao lại là Minh Vỹ? Có nhất thiết phải yêu chính anh trai của mình không?

Trước mắt Điền Huân chỉ còn lưu lại một màu đen đau đớn cùng cực, ánh mắt đang chứa đựng những tia nhìn oán hận, từng từ từng chữ được gằn xuống một cách mỉa mai.

-“Thy Thy, em chấp nhận ăn trái cấm... chứ không chấp nhận tôi sao?”


...


“Chúc phúc cho mối tình cấm kỵ của em...
... anh không làm được...”



...


-“Đến khi nào anh mới chịu lên kế hoạch đây?”-Một giọng nữ cất lên, đôi mắt hướng về phía Ái Hy đang nhắm nghiền đôi mắt, cả hai tay bị trói chặt ở phía sau đang tựa vào tường an giấc.

-“Kế hoạch vẫn đang thực hiện đấy thôi.”-Người bên kia nhún nhún vai, thờ ơ đưa ánh mắt không chút biểu cảm nhìn về phía Ái Hy, ánh nhìn phức tạp...

-“Thực hiện? Đứng yên một chỗ gọi là thực hiện? Anh đang đùa à?”-Cô gái kia dường như đang mất bình tĩnh, tức giận quát lên, giọng điệu vô cùng khó chịu.

-“Tịnh Nhi, nếu muốn trả thù thì đừng nên vội vàng như thế...”-Chàng trai kia khoát khoát tay với Tịnh Nhi, thật sự Tịnh Nhi đang khiến hắn cảm thấy căng thẳng hơn trong việc thực hiện kế hoạch.-“... cứ để yên cho bọn chúng từ từ cảm nhận nỗi đau khi mất đi một thứ quan trọng.”


...


Ái Hy khó chịu cựa mình, cả thân người cảm thấy vô cùng đau nhức, hàng mi dài khẽ lay động nhẹ, sau đó từ từ hé mở đôi mắt...

Khung cảnh mờ nhạt trước mắt Ái Hy đang dần trở nên sắc nét hơn, bầu không khí ngột ngạt hiện giờ khiến Ái Hy cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết...

Vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, Ái Hy ngơ ngác đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh...

-“Tỉnh rồi à?”-Một chất giọng trầm khàn vang lên, một gương mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn tạm thời của Ái Hy.

Điền Huân đang cầm trên tay một quả táo, bước đến trước mặt Ái Hy với dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra...

-“Này, tại sao tôi lại ở đây?”-Ái Hy nhíu mày nhìn Điền Huân, hai tay bị trói chặt giờ đây mới bắt đầu cảm nhận được cảm giác tê buốt nhờ lực xiết của dây thừng, nay lại thêm lực tác động của Ái Hy đang cố cởi trói lại khiến nơi cổ tay mỗi một đau rát hơn.-“Tên khốn, anh lấy quyền gì mà trói tôi?”

Đối diện với ánh nhìn rực lửa của Ái Hy, Điền Huân thản nhiên cầm trái táo trên tay đưa ra trước mặt Ái Hy, một câu hỏi hết sức “thân thiện” được thốt ra với giọng điệu khinh khỉnh.

-“Biết đây là gì không?”-Điền Huân đã chuyển sự tập trung từ Ái Hy sang trái táo mang một sắc màu đỏ thẫm trên tay, đôi mắt chăm chú quan sát vật thể ấy...

Đúng là ngớ ngẩn!

-“Là táo chứ gì?!”-Ái Hy lập tức lên tiếng trả lời, vì câu hỏi của Điền Huân ngay cả con nít ba tuổi cũng biết rõ thứ Điền Huân đang cầm trên tay được gọi là gì.

-“Sai!”-Một từ phê phán duy nhất được cất lên, đôi mắt vô định của Điền Huân lướt sơ qua Ái Hy một giây, sau đó tiếp tục mân mê quả táo trên tay, vô thức nói.-“Là trái cấm đấy.”

-“Trái cấm?”-Câu trả lời của Điền Huân khiến Ái Hy hết sức ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Điền Huân không chớp mắt...

-“Cô đã từng được nghe kể về thứ này chưa?”-Trên môi Điền Huân nở một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vẫn dán chặt vào trái táo trên tay.-“Trên thế gian này, có một thứ được gọi là tình yêu trái cấm.”

-“Anh điên rồi à? Trái cấm rồi lại tình yêu trái cấm, cuối cùng anh đang lảm nhảm cái gì thế?”-Ái Hy tức giận quát vào mặt Điền Huân, lúc này mà hắn còn có tâm trạng kể chuyện cho Ái Hy nghe ư?

Sự tức giận của Ái Hy dường như đã gần chạm đến mức đỉnh điểm, nhưng lại đột ngột dịu xuống sau câu nói tiếp theo của Điền Huân.

-“Minh Vỹ, hắn đã vướng vào tình yêu trái cấm.”

Ái Hy tròn mắt nhìn Điền Huân, không thể tin được thính giác của mình vừa tiếp thu được những gì...

Minh Vỹ... tình yêu trái cấm?

Ái Hy đột ngột lại cảm thấy khó thở, một gương mặt khác lại được chiếu chậm ra trước mắt dù cho Ái Hy mới chỉ trông thấy cô ấy được duy nhất một lần...

Thy Thy...

Minh Vỹ vướng vào tình yêu trái cấm, thì câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất dĩ nhiên là Thy Thy...

-“Cô có muốn biết không? Những gì đã xảy ra với họ?”-Điền Huân nhìn Ái Hy cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một nỗi cay đắng tột cùng.-“Thy Thy đã chọn hắn, mà không chọn tôi.”

Lúc này, bỗng dưng Ái Hy lại có cảm giác đồng cảm với Điền Huân...

Không phải là do Ái Hy từng vướng vào hoàn cảnh ấy...

Mà do ánh mắt Điền Huân đã nói lên tất cả...

Nỗi đau kia đang dần hiện rõ trong đôi mắt mang một màu đen đậm như tách cafe đắng của Điền Huân, vết thương lòng không những không hề phai nhạt...

Thậm chí còn trở nên đau đớn hơn bao giờ hết...

-“Tôi đã giết Thy Thy.”-Ái Hy vẫn chưa kịp mở lời thì giọng nói gấp gáp của Điền Huân lại vang lên, chất giọng không chút biểu cảm.

À, thì ra hắn đã giết Thy Thy nên hắn mới đau khổ và dằn vặt như thế!

Khoan đã, hình như đang có chút nhầm lẫn gì đó ở đây! Người giết Thy Thy là bà Hàn cơ mà...

-“Không phải là mẹ Minh Vỹ giết Thy Thy sao?”-Ái Hy bất giác nhích về phía sau một chút, cau mày nhìn Điền Huân nghi hoặc.

-“Đúng, là bà ta giết!”-Điền Huân vẫn chú tâm vào trái táo trên tay, mông lung trả lời.

-“Thế tại sao anh lại bảo anh giết Thy Thy?”-Đúng là tên khó hiểu, càng hỏi thì lại càng rối! Ái Hy bắt đầu mất bình tĩnh...

-“Bà ta trực tiếp giết Thy Thy, còn tôi là kẻ gián tiếp...”-Thêm một câu trả lời hết sức thản nhiên, đột ngột Điền Huân ngước lên nhìn thẳng vào mặt Ái Hy, nở một nụ cười xảo trá.-“... cô còn gì thắc mắc thì hỏi hết đi, tôi sẵn sàng trả lời, xem như đó là ân huệ tôi tặng cho cô trước khi chết.”

-“Này, ăn nói cho cẩn thận, anh bảo ai chết?”-Ái Hy lại một lần nữa không kềm được mà quát vào mặt Điền Huân, đôi mắt trong sáng kia cũng trừng lên oán hận.

-“Tôi không đảm bảo ai sẽ chết...”-Điền Huân nhún nhún vai, gương mặt vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ.-“... ba tiếng nữa, nơi này sẽ biến thành tro bụi.”

Ba tiếng? Tro bụi?

Sao hôm nay cái tên tâm thần này lại nói toàn những điều khó hiểu, một lần nữa Ái Hy lại phải cất tiếng hỏi.

-“Ý anh là gì?”-Cả người Ái Hy bắt đầu run lên, nói chuyện với tên này quả thật tiêu hao nhiều sức lực không thể tưởng.-“Anh định phá huỷ chỗ này à?”

Hít thở, hít thở nào...

Bình tĩnh, bình tĩnh nào...

Ái Hy đang cố gắng điềm tĩnh hết sức có thể để không có thêm bất cứ hành động nào quá kích động nữa...

-“Bingo! Tôi đã đặt bom xung quanh nơi này rồi...”-Điền Huân đưa trái táo kia lên miệng, cắn một miếng, tiếp tục nói với vẻ khinh đời.-“... sớm thôi!”


...


-“Tránh ra.”-Hạo Thần xông vào toà biệt thự lộng lẫy của tổ chức Knight, gạt mạnh đám cận vệ ra, quát lớn.-“Lập tức gọi Hàn Minh Vỹ ra đây cho tôi!”

-“Chuyện gì?”-Minh Vỹ cắt ngang lời nói của Hạo Thần, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng vốn có.

-“Ung dung quá nhỉ? Điền Huân bắt Ái Hy đi rồi!”-Hạo Thần dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, đôi mắt phức tạp căng thẳng nhìn Minh Vỹ, gấp gáp lên tiếng.

-“Khi nào?”-Từ phía bên kia đã bắt đầu có phản ứng, bước chân của Minh Vỹ bắt đầu nhanh hơn, bước đến nắm lấy cổ áo của Hạo Thần xốc lên, gằn từng chữ.-“Ở đâu?”

Hạo Thần cũng không để yên cho Minh Vỹ làm càn như thế, đưa tay đẩy mạnh Minh Vỹ ra, sửa lại cổ áo, tức giận quát lên.

-“Là nơi từng xảy ra án mạng của Thy Thy!”\

Chap 40



Tears...



-“Tên khốn kia, anh định làm gì vậy hả? Đặt bom là thế nào?”-Ngay sau câu trả lời hết sức thản nhiên của Điền Huân, Ái Hy không thể không mất bình tĩnh, cả người run lên từng đợt, đôi mắt oán hận chiếu thẳng vào kẻ đang tỏ thái độ “bất cần đời” trước mặt.

-“Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi, nếu cô cứ tỏ cái thái độ xấc xược đó thì ngay cả ân huệ cuối cùng cũng không thể thực hiện được đâu đấy.”-Điền Huân tiếp tục nói đều đều, giọng điệu dường như chẳng hề có chút bận tâm về Ái Hy, chỉ trả lời theo phản ứng.

-“Có thật anh sẽ trả lời mọi thắc mắc của tôi?”-Ái Hy gườm gườm Điền Huân như thể không tin được, cả người cứ nhích dần về phía sau cho đến khi tựa hẳn vào tường.

Phía bên kia, Điền Huân gật nhẹ đầu, trái táo kia vẫn tiếp tục được đưa lên miệng...

-“Anh bảo tôi là nguyên nhân khiến gia đình tôi mất, vậy ai là người đã giết họ?”-Chất giọng Ái Hy thoáng run rẩy, dồn hết can đảm đặt vào câu hỏi nghi vấn ấy.

-“Là tôi.”-Điền Huân liếc sơ qua người Ái Hy, hời hợt đáp lại, sau đó đứng dậy ném mạnh trái táo trên tay xuống sàn.-“... là tôi giết đấy.”

Sét...

Đánh...

Giữa...

Trời...

Quang...

Ái Hy lặng người sau câu trả lời dứt khoát của Điền Huân, đôi mắt bắt đầu trở đi mờ nhạt...

Kẻ đang đứng trước mặt Ái Hy chính là kẻ đã nhẫn tâm khiến Ái Hy mất trọn vẹn cả một gia đình...

Đáng trách hơn, hắn không hề có bất cứ một thái độ nào gọi là hối lỗi, thậm chí còn tỏ vẻ kênh kiệu khi nhắc đến chuyện này...

-“Anh... anh...”-Ái Hy lúc này không thể nào diễn tả được thứ cảm xúc khinh thường và ghê tởm kẻ trước mặt, đôi môi mấp máy không thốt nên lời.

-“Sao? Chẳng phải cô muốn biết sao?”-Khoé môi Điền Huân nhếch lên, vẫn cái vẻ mặt chán đời ấy...

-“Đồ khốn! Anh không phải là con người!”-Ái Hy kích động hét lên, dòng lệ lăn dài trên gò má, nhẹ nhàng đáp đất một giọt pha lê tinh tuý kết hợp hài hoà giữa nỗi đau và thù hận.-“Tôi đã làm gì nên tội với anh sao? Chỉ vì tôi giống Thy Thy mà anh nỡ nhẫn tâm giết họ sao? Đồ máu lạnh, đồ bất nhân tính!”

-“Đúng, nhưng tội lỗi lớn nhất ở cô không phải là mang gương mặt giống Thy Thy của tôi...”-Điền Huân đứng đối diện với Ái Hy, từ từ cúi người xuống, đưa tay nâng mặt Ái Hy lên xem xét.-“... mà vì cô được chọn làm vợ của hắn.”

-“Vậy thì tại sao anh lại giết gia đình tôi? Có lẽ anh cũng biết rõ tôi và họ vốn không hề có quan hệ huyết thống.”-Ái Hy ngoảnh mặt sang một bên, không muốn bàn tay đã vấy máu kia chạm vào mình, nhưng chỉ vô ích.

-“Đoán xem, cô nghĩ kế hoạch lần trước là do ai đặt ra?”-Điền Huân tiếp tục kề sát gương mặt lại gần Ái Hy, ánh mắt vẫn hằn những tia nhìn đau đớn nhưng đôi môi kia lại lộ rõ một nụ cười nửa miệng.

-“Do... anh?”-Ái Hy cau mày, đôi môi khẽ mấp máy, dĩ nhiên thứ Ái Hy nhận được là một cái gật đầu dứt khoát...

-“Xem ra cô cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ? Phải, có thể cho là từ đầu đến cuối...”-Điền Huân nói lấp lửng, kèm theo động tác hất mặt Ái Hy sang một bên, nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.-“... tất cả mọi chuyện đều do tôi sắp đặt.”

-“Tất cả?”-Ái Hy nghi hoặc hỏi lại thêm một lần nữa, như để khẳng định lại câu nói của người đối diện.

-“Đúng, để thực hiện và đảm bảo kế hoạch sẽ thành công đúng như những gì tôi mong đợi, tôi có thể làm tất cả.”-Đôi mắt mông lung của Điền Huân chợt đổi hướng nhìn, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mang màu nâu đậm hệt như tách café sữa đặc trưng của Ái Hy.-“... cô nghĩ chuyện làm giấy xét nghiệm ADN giả để chứng thực cô không hề có quan hệ huyết thống với gia đình họ Vương có quá khó với tôi không?”

-“Chuyện anh Triết Dạ lên kế hoạch bắt cóc tôi và làm hại Minh Vỹ... cũng là do anh?”-Ái Hy bắt đầu cảm thấy choáng, thật sự những chuyện Ái Hy vừa được nghe đã vượt quá sức chịu đựng của mình...

-“Dĩ nhiên, tôi biết rõ tên đó thương yêu cô em gái duy nhất của mình đến mức nào, nhưng hắn cũng có một người con gái quan trọng không kém... nhưng tiếc rằng, sinh mạng của người con gái mà hắn yêu thương hơn cả cô đang nằm trong tay tôi.”-Điền Huân tiếp tục thản nhiên trả lời, siết chặt bàn tay đang vuốt mái tóc của Ái Hy, đôi mắt lại trở về với hướng nhìn vô định.-“... nếu hắn và cô không có quan hệ anh em cùng huyết thống, tất nhiên kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo.”

-“Nếu vậy... tôi thật sự là con gái của nhà họ Vương, và là em gái của anh Triết Dạ?”-Những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn hạnh phúc cứ thay nhau chạy dài trên gương mặt của Ái Hy...

Đau đớn vì mất mát...

... Hạnh phúc vì sự thật...

Ái Hy mím môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn không thể giấu được những tiếng nấc nghẹn ngào...

Thì ra, đây chính là lý do mà Minh Vỹ không muốn cho Ái Hy biết sự thật...

Có lẽ Minh Vỹ nghĩ, cứ như hiện tại sẽ tốt hơn...

Tốt hơn khi Ái Hy nhầm tưởng mối quan hệ giữa họ chỉ là người dưng không hề cùng chung một dòng máu... biết đâu vì lý do đó, mà Ái Hy sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau quá lớn phải gánh chịu...

Nhưng giờ đây, Ái Hy lại phải đối diện với sự thật tàn nhẫn...

... rằng chính Ái Hy là nguyên nhân khiến họ ra đi một cách đau đớn như thế...

-“Nhân tiện, cô có biết trong người cô đang mang một nửa là dòng máu của ai không?”-Một giọng nói khác cất lên, là giọng nữ...

Ái Hy đưa mắt nhìn về phía cửa phòng...

... là Tịnh Nhi...

Tịnh Nhi không dừng chân tại chỗ đó, tiếp tục tiến đến gần Ái Hy và Điền Huân, chất giọng mang đầy ác ý vang lên không chút ngần ngại.

-“Mạng sống của cô... đã lấy đi hơi thở cuối cùng của Triết Dạ.”

Trước mặt Ái Hy hiện giờ, một Tịnh Nhi đáng yêu và thân thiện trông thật lạnh lùng và tàn nhẫn, từ giọng nói cho đến ánh nhìn...

... đều thể hiện rõ sự căm tức và chán ghét Ái Hy tột cùng...

-“Anh nhiều lời với cô ta thì được gì?”-Tịnh Nhi tức giận quát vào mặt Điền Huân, sau đó lại dành trọn ánh mắt oán hận chiếu thẳng vào Ái Hy.-“Cô! Trả Triết Dạ lại cho tôi!”

Tịnh Nhi đẩy mạnh Điền Huân sang một bên, tay còn lại nắm lấy cổ áo của Ái Hy lay mạnh, kích động hét lên.

-“Trả anh ấy lại cho tôi! Người nên chết đúng hơn là cô, tại sao lại là anh ấy?”-Dường như Tịnh Nhi đã hoàn toàn hiểu lầm về cái chết của Triết Dạ, ra sức lay mạnh Ái Hy hơn.-“Nếu không vì cô, anh Triết Dạ đã không bị Minh Vỹ bắn chết!”

Ái Hy đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi cảm giác, mọi việc diễn ra xung quanh dường như không còn ảnh hưởng đến Ái Hy nữa...

Lúc này, thứ duy nhất Ái Hy có thể cảm nhận được là vết thương lòng nơi trái tim nhỏ bé đang tuôn trào một dòng máu...

... dòng máu vô hình...

Chỉ Ái Hy mới có thể cảm nhận được...

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, trái tim cũng theo đó mà nhỏ những giọt lệ máu...

Trước mắt Ái Hy tối dần, tối dần...

Sau đó đôi mắt kia cũng từ từ nhắm nghiền lại, phó mặc mọi thứ cho thời gian...

Tịnh Nhi vẫn không hề bận tâm đến chuyện Ái Hy đã ngất đi từ lúc nào, vẫn kích động tiếp tục lay người Ái Hy, trên gò má cũng lăn dài một dòng lệ cay đắng...

-“Cô ta ngất rồi, em làm vậy thì được gì?”-Điền Huân thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, chán nản hỏi.

-“Tên Minh Vỹ ấy, khi nào hắn đến?”-Tịnh Nhi buông tay ra khỏi người Ái Hy, để mặc thân hình nhỏ bé kia tiếp đất, quay sang nhìn Điền Huân tức giận.

-“Sớm thôi.”-Điền Huân lười biếng trả lời, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người mang khuôn mặt khá giống Thy Thy, trái tim chợt thắt lại, nhưng lại nhanh chóng lắng xuống...

-“Hắn sẽ phải trả giá vì đã hại chết anh Triết Dạ.”-Tịnh Nhi đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt, tiến về phía cửa với bộ dạng vẫn toả ra thứ sát khí ham muốn giết người...

Điền Huân chuyển ánh mắt sang Tịnh Nhi, nụ cười nửa miệng đểu giả kia lại xuất hiện trên môi...

-“Tịnh Nhi, em tin tưởng kẻ thật sự giết người em yêu đến mức này sao?”

Chap 41



Bước đi cùng tử thần



*Rầm*

Một thứ âm thanh va chạm mạnh một cách bạo lực vang lên, đồng thời cánh cửa của khu nhà máy bỏ hoang quen thuộc được mở ra một cách thô bạo.

Cảnh tượng lúc này, dường như đang tái diễn khung cảnh hai năm trước...

Minh Vỹ đứng trước cửa, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ cảnh vật xung quanh, nơi này đã thật sự quá quen thuộc với Minh Vỹ.

Và đến tận lúc này, nó cũng không hề thay đổi, chỉ một không gian trống rỗng mang diện tích cực lớn, đồng thời đem đến cho người khác cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đưa Ái Hy đến nơi này... cuối cùng Điền Huân lại định làm gì đây?

Minh Vỹ thật sự đang cố gắng kìm nén nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng, mất Thy Thy đã là quá đủ, nếu lần này nạn nhân lại là Ái Hy... Minh Vỹ sẽ ra sao?

Sẽ lại một lần nữa lặng người để mặc người con gái mình yêu thương từ từ nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ dài vô tận vĩnh viễn?

Sẽ lại một lần nữa bất lực để tử thần một lần nữa mang người gái của Minh Vỹ đi thật xa, xa đến mức Minh Vỹ không thể nào chạm tới?

Đủ rồi, một lần là quá đủ!

Lần này... lần này nhất định sẽ khác!

Nhất định Minh Vỹ sẽ không đứng yên để mặc Ái Hy đối diện với tử thần như Thy Thy.

Không thể được!

Nét mặt Minh Vỹ vẫn tỏ ra điềm tĩnh hết mức, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên những tia nhìn phức tạp đầy đau đớn.

Nơi lồng ngực Minh Vỹ, trái tim kia đang đập mạnh liên hồi, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ, tất cả chỉ vì sự an nguy của Ái Hy.

Hạo Thần đứng sau Minh Vỹ, cũng đưa đôi mắt dò xét một lượt xung quanh khung cảnh trước mắt, đây...

... là nơi đã từng tước đi sinh mạng của đứa em gái đáng yêu mà Hạo Thần hết mực yêu thương.

Cả người Hạo Thần khẽ run lên, nhưng sau đó lại được vẻ bề ngoài mạnh mẽ che khuất.

Người con gái ấy, bản sao của Thy Thy, một lần nữa lại trở thành nạn nhân tái diễn cho vở kịch đẫm máu này ư?

Khung cảnh tĩnh lặng đến ngạt thở, nhưng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh bất thường nào cả...

Một bóng dáng trong bộ vest đen từ trong toán cận vệ phía sau chợt cất bước, gấp gáp như muốn vượt qua mặt Minh Vỹ mà xông vào bên trong.

Nhưng ngay lập tức, Minh Vỹ đã đưa tay chặn ngang trước mặt Vĩnh Kỳ, động tác nhẹ nhàng và dứt khoát.

- “Quay về đúng vị trí, tôi chưa hề ra lệnh cho cậu bước vào cả.” - Minh Vỹ nói đều đều, không hề ngoảnh mặt lại phía sau, từ từ hạ tay xuống.

Vĩnh Kỳ cúi thấp đầu, lùi dần về phía sau, hoà vào toán cận vệ đang toả ra sát khí ngút trời.

Đến lúc này, Vĩnh Kỳ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ký tên vào bản hợp đồng sinh tử kia...

Bằng không, bất chấp mọi trở ngại, Vĩnh Kỳ sẽ lập tức tìm đến bên Ái Hy mà ôm thật chặt vào lòng.

Nhưng quyền hạn của bản hợp đồng kia... không cho phép Vĩnh Kỳ làm thế.

Và nếu thật sự Vĩnh Kỳ có thể ôm lấy Ái Hy, thì đôi tay của người con gái ấy cũng sẽ nhẫn tâm đẩy Vĩnh Kỳ ra xa...

Vì vòng tay mà Ái Hy cần, vốn dĩ không phải là vòng tay của Vĩnh Kỳ.

Minh Vỹ nhíu mày nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi chân bắt đầu cất bước tiến vào bên trong, kèm theo chất giọng ra lệnh.

- “Trừ Hạo Thần, những người còn lại không được vào trong.” - Theo tình hình hiện tại, tốt hơn là càng ít người vào sẽ càng tốt.

Bước chân Minh Vỹ và Hạo Thần tiến vào bên trong, gấp gáp như đang lo sợ mình sẽ đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng.

Bên ngoài, Vĩnh Kỳ đứng lẫn trong toán cận vệ, đôi mắt xuất hiện những ánh nhìn u uất.


...


- “Tịnh Nhi, cho em này.” - Triết Dạ nắm lấy bàn tay của Tịnh Nhi, sau đó đặt vào lòng bàn tay một chiếc đồng hồ cát bé xíu màu đen.

- “Sao lại là màu đen?” - Tịnh Nhi nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ cát đang nằm gọn trong tay, giọng điệu có chút khó chịu.

- “Vì màu đen hợp với em hơn...” - Gương mặt Triết Dạ thoáng buồn, sau đó nở một nụ cười gượng, có lẽ đây là lần cuối Triết Dạ được gần Tịnh Nhi. - “... nếu ai đó hoặc có việc gì khiến em buồn, cứ lật ngược chiếc đồng hồ cát này lại, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

- “Tại sao em lại phải lật ngược cái thứ vô nghĩa này trong khi em đã có anh?” - Tịnh Nhi phụng phịu gương mặt, đưa tay đấm đấm vào ngực Triết Dạ, gương mặt vô cùng khó chịu. - “Này! Thấy không? Mỗi lần em không vui anh cứ để em đánh anh vài cái là được.”

- “Không hề vô nghĩa.” - Triết Dạ lập tức lên tiếng phủ định, trên môi nở một nụ cười cay đắng. - “Chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát theo truyền thuyết, em sẽ thấy thanh thản hơn.”

- “Em không cần biết!” - Tịnh Nhi đưa tay ôm lấy đầu, bướng bỉnh hét lên... đôi khi Triết Dạ luôn hành xử một cách khó hiểu, không giống với anh thường ngày chút nào.

- “Sắp tới...” - Để mặc Tịnh Nhi cứ liên tục đấm vào người, Triết Dạ siết chặt vòng tay hơn, như đang cố gắng cảm nhận hơi ấm của người mình đang bảo vệ trong vòng tay. - “... có lẽ anh không thể ở cạnh em được nữa, anh phải đi xa.”

- “Mặc anh, anh cứ đi luôn cũng được, em không cần anh bảo vệ!” - Dường như đã quá mức chịu đựng, Tịnh Nhi tức giận quát lên, ngoảnh mặt sang hướng khác giận dỗi... ai cho phép Triết Dạ được quyền rời xa Tịnh Nhi cơ chứ?

- “Có lẽ... lần này sẽ không trở về nữa...” - Đôi môi Triết Dạ khẽ mấp máy, phát ra một câu nói nhỏ, rất nhỏ... và dĩ nhiên, Tịnh Nhi hoàn toàn không thể nghe được câu nói đầy đau đớn ấy.


...


Truyền thuyết đồng hồ cát sao? Nực cười!

- “Cô không có gì để nói sao?” - Tịnh Nhi cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát màu đen, đứng tựa vào tường, vô thức lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay, đôi mắt mơ hồ dán chặt vào vật thể nhỏ bé ấy...

Đôi mắt Tịnh Nhi đột ngột chuyển hướng nhìn, không chú tâm vào chiếc đồng hồ cát trong tay, lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang ngồi bất động trên sàn.

Phía đối diện, Ái Hy đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, cúi gầm mặt, mái tóc đặc trưng màu café sữa phủ kín gương mặt nhỏ xinh, tạo nên một góc tối trên gương mặt đáng yêu ấy.

Không gian vẫn tĩnh lặng, những hạt cát li ti nhẹ nhàng rơi qua lỗ hổng sang mặt bên kia đồng hồ cát...

Đột ngột Tịnh Nhi siết chặt bàn tay đang nắm giữ chiếc đồng hồ cát lại, bắt đầu cất bước đến gần chỗ Ái Hy, sau đó cúi người xuống.

- “Đau không? Mất anh Triết Dạ, cô có đau bằng tôi không?” - Đưa tay nâng mặt Ái Hy lên, Tịnh Nhi gằn giọng, đôi mắt dần tối lại.

Tịnh Nhi biết chứ... biết rõ, nỗi đau Ái Hy đang phải gánh chịu đau như thế nào.

Nhưng liệu nó có đau bằng khoảnh khắc Tịnh Nhi tận mắt trông thấy thi thể nhợt nhạt không chút sinh khí của Triết Dạ không?

Chỉ trong một phút ngắn ngủi khi nhìn thấy Triết Dạ nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền lại, như đang ngủ một giấc thật ngon.

Từ khoảnh khắc ấy, trái tim Tịnh Nhi như chết đi, cả người cứ không ngừng run lên đau đớn...

Cảnh vật xung quanh... chỉ độc nhất một màu trắng lạnh lẽo, là màu của tử vong!

Đưa tay chạm vào bàn tay đang buông lơi ấy, Tịnh Nhi không hề cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, thứ Tịnh Nhi nhận thấy là cảm giác lạnh buốt từ bàn tay ấy.

Dù cho Tịnh Nhi siết chặt bàn tay Triết Dạ hơn, dù cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rơi nhẹ nhàng xuống bàn tay ấy...

... vẫn không thể khiến Triết Dạ lại ấm áp như ngày xưa.

Tịnh Nhi cười nhạt, từ tốn nâng gương mặt của người đối diện lên.

*Rầm*

Lại thêm thứ âm thanh bạo lực vang lên khiến Tịnh Nhi giật mình, ngừng động tác đang thực hiện lại, ngoảnh mặt về phía cửa phòng.

- “Hàn Minh Vỹ, hắn đến nhanh hơn tôi nghĩ.” - Gượng người đứng dậy, Tịnh Nhi vẫn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng dò xét.

Căn phòng này nối liền với một đại sảnh lớn, có lẽ Minh Vỹ đã tìm đến được cửa phòng đại sảnh!

Đưa tay kéo mạnh Ái Hy đứng dậy, Tịnh Nhi đang hành động một cách thô bạo, nhưng dường như Ái Hy không hề có ý định hợp tác, tiếp tục ngồi bệt xuống sàn.

Không hẳn là Ái Hy không muốn hợp tác, nhưng thật sự lúc này Ái Hy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cảm giác.

Lúc này, trong mắt Ái Hy dường như mọi vật không hề tồn tại, và đại não hoàn toàn không hề hoạt động.

Tịnh Nhi nheo nheo mắt, cười khinh bỉ, buông tay để mặc Ái Hy muốn làm gì thì làm, cúi người xuống, cầm chiếc đồng hồ cát màu đen đưa ra trước mặt Ái Hy.

- “Biết đây là gì không?”

Đôi mắt vô hồn của Ái Hy bắt đầu có một hướng nhìn nhất định, nhưng không nhìn chiếc đồng hồ cát, mà là nhìn Tịnh Nhi.

- “Anh Triết Dạ đã tặng nó cho tôi...” - Tịnh Nhi nói lấp lửng, sau đó lật đồng hồ cát lại. - “... kẻ nhẫn tâm giết anh Triết Dạ là Minh Vỹ! Hắn đã đến đây, cô không muốn trả thù sao?”

Chiếc đồng hồ cát trong tay Tịnh Nhi được thả rơi tự do, vỡ tan thành những mảnh pha lê trong suốt, hoà lẫn cùng những hạt cát đen tuyền ảm đạm...


...


- “Ái Hy đâu?” - Minh Vỹ gằn giọng, đôi mắt trừng lên nhìn Điền Huân đang đứng trong một góc khuất của đại sảnh, dáng vẻ ung dung.

Lúc này, không chỉ Minh Vỹ đang nhìn Điền Huân đầy căm tức, mà còn có cả Hạo Thần.

Từ lúc bước vào khu nhà máy bỏ hoang này, dĩ nhiên không cần đi tìm thì Minh Vỹ cũng biết rõ đối với một tên bệnh hoạn như Điền Huân thì chắc chắn sẽ muốn lặp lại lịch sử năm xưa...

Trước câu hỏi gấp gáp đầy nghi hoặc của Minh Vỹ, Điền Huân vẫn không hề trả lời hoặc có bất cứ động tĩnh gì ngoài việc lặng người nhìn về phía cả hai chàng trai trước mặt.

*Cạch*

Cánh cửa phía cuối đại sảnh chợt mở ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang nắm lấy tay Tịnh Nhi bước ra khỏi phòng.

Đột ngột Điền Huân cũng bắt đầu có phản ứng, bước về phía Hạo Thần và Minh Vỹ, sau đó đứng sang một bên.

Gương mặt Ái Hy chỉ trong một buổi mà đã nhợt nhạt hơn hẳn, đôi mắt vô hồn và vẻ mặt bình thản lại khiến Minh Vỹ bất an hơn bao giờ hết.

Người con gái trước mắt... có đúng là Ái Hy không?

Bước chân Tịnh Nhi ngừng lại, Ái Hy cũng dừng bước...

Khoảng cách giữa hai người con gái và ba chàng trai hiện đang có một khoảng cách khá xa...

Tịnh Nhi rút ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác, đưa khẩu súng về phía Ái Hy, hất mặt về phía cả ba người đối diện.

- “Cầm lấy, và bắn một trong ba người đối diện.”

Ái Hy vô cảm đưa tay đón lấy khẩu súng từ tay Tịnh Nhi, nhìn về phía ba người trước mặt không chút cảm xúc.

- “Tịnh Nhi, em làm gì vậy?” - Hạo Thần gằn giọng, tức giận nhìn Tịnh Nhi...

Một khoảng yên lặng...

Ái Hy bắt đầu cầm khẩu súng lên, giương thẳng về phía ba người đối diện.

Minh Vỹ vẫn giữ nguyên vị trí, cho một tay vào túi quần, nhìn Ái Hy chờ đợi...

Từ gương mặt Tịnh Nhi, một nụ cười nửa miệng xuất hiện, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

*Đoàng*

Phát súng đầu tiên vang lên, cả không gian tĩnh mịch được phá tan không chút ngần ngại...

Cả ba chàng trai vẫn đứng vững trước mặt, nhưng chỉ duy nhất một người chạy dài dòng máu đỏ trên vai...

... là Minh Vỹ!

Ái Hy đã thật sự bắn Minh Vỹ...

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, ngay cả Hạo Thần cũng nhìn Ái Hy sửng sốt.

Khẩu súng trên tay Ái Hy vẫn không hề được hạ xuống, đôi mắt vẫn thất thần...

Từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế chạy dài xuống cánh tay đang buông thõng của Minh Vỹ, nhưng gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề có chút gì tỏ ra đau đớn.

- “Bắn đi, nếu em thật sự muốn tự tay kết thúc sinh mạng này... chỉ cần là em, anh sẵn sàng bước đi cùng tử thần.” - Mũi súng từ tay Ái Hy vẫn tiếp tục được chĩa về phía Minh Vỹ, một sắc thái tàn độc.

Nỗi đau đang ngự trị trên vai, liệu có đau bằng vết thương lòng nơi trái tim của Minh Vỹ?

- “Anh Triết Dạ, là gia đình của tôi... bất cứ ai động chạm đến họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ...” - Từ đôi môi mang sắc hồng đào kia khẽ mấp máy, giọng nói từ tốn và nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến tất cả những người trong cuộc ngạc nhiên tột độ. - “... đừng nghĩ nếu là anh, khẩu súng trên tay tôi sẽ được hạ xuống.”

Gương mặt Điền Huân lúc này cũng hệt như Tịnh Nhi, nở một nụ cười đắc thắng.

*Đoàng*

Sau phát súng thứ hai, một bóng người cao lớn gục xuống nền đất lạnh lẽo.

Từng giọt máu của tuyệt vọng cứ thế lăn dài trong tim...

...

Mang anh rời xa em




Phát súng thứ hai một lần nữa ghim sâu vào vai trái của Minh Vỹ, chỉ cách vết thương do lần bắn đầu tiên một khoảng cách khá ngắn.

Minh Vỹ quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt vẫn vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang tiếp tục giương mũi súng về phía mình, nhưng khoé môi lại nhếch lên tạo một nụ cười nhạt.

- “Lần này em sẽ không bắn trượt nữa...” - Câu nói lấp lửng được chất giọng lạnh lùng lên tiếng, Minh Vỹ không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất. - “... đúng không?”

Hạo Thần lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, không thể tin được Ái Hy lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Minh Vỹ như vậy.

Chỉ cần khiến gia đình Ái Hy chịu thương tổn, thì ngay cả Minh Vỹ cũng không hề có được hai chữ “ngoại lệ” sao?

*Cạch**Cạch*

Khẩu súng trên tay Ái Hy được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy còi súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Minh Vỹ.

Không một ai... có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Ái Hy xuống vực thẳm.

- “Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao?” - Hạo Thần thất thần nhìn Ái Hy, đưa một tay nắm giữ lấy người Minh Vỹ để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. - “Gia đình em quan trọng, vậy tên Minh Vỹ này đối với em cũng không hề quan trọng sao?”

Minh Vỹ?

Ái Hy lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn bóng người quen thuộc đang suỳ sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn.

Quan trọng sao?

Từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Minh Vỹ vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn.

Trái tim Ái Hy chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy còi súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn tiếp tục được hướng về phía Minh Vỹ.

Ái Hy đã làm gì thế này? Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao?

Đôi mắt Ái Hy dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn của Ái Hy...

- “Anh... không đau sao?” - Ái Hy lặng người nhìn Minh Vỹ, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người bắt đầu run lên.

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn?

Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và kênh kiệu như Minh Vỹ lại không thể đứng vững mà ngã gục?

Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ - mi màu nâu nhạt của Minh Vỹ, Ái Hy lúc này mới cảm thấy hối hận.

Tại sao Ái Hy lại có thể làm như thế? Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà Ái Hy yêu thương thành thế này sao?

Hẳn là... Minh Vỹ đã đau, đau lắm!

Nhưng nét mặt bình thản ấy là thế nào? Tại sao Minh Vỹ lại không hề lên tiếng trách móc hay oán hận Ái Hy?

Dòng máu đỏ thẫm kia vẫn tiếp tục chạy dài theo cánh tay rắn chắc của Minh Vỹ, diện tích đọng lại dần trở nên rộng lớn hơn theo thời gian.

- “Không...” - Từ gương mặt Minh Vỹ xuất hiện một nụ cười nhạt, từng từ được nói ra một cách dứt khoát nhưng lại mất đi giọng điệu ngông nghênh thường ngày. - “... tại sao anh lại phải đau khi đó là em?”

Điền Huân nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi kia lại nở một nụ cười khinh bỉ.

Ngoài Ái Hy và Minh Vỹ, tất cả những người trong cuộc còn lại dường như không hề tồn tại, chỉ còn những mâu thuẫn không ngừng đeo bám tâm hồn đầy thương tổn.

Khẩu súng trong tay Ái Hy dần buông lơi, sau đó rơi tự do xuống nền đất.

*Cạch*

Trong bầu không khí căng thẳng, thứ âm thanh va chạm lại được vang vọng khắp đại sảnh.

Ái Hy thất thần nhìn Minh Vỹ đang cố gắng giữ nụ cười gượng kia trên môi, đôi mắt bắt đầu nhoà đi vì những giọt lệ cay đắng.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Bốn bước...

Dừng chân.

Ái Hy khựng người lại, đối diện với Minh Vỹ với một khoảng cách khá ngắn.

Biết chứ, Ái Hy biết rất rõ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bờ vai đang có một lỗ hổng nhỏ của viên đạn vô tình...

Nhưng tại sao Minh Vỹ vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì thể hiện cảm giác của hiện tại?

Nếu thật sự bàn tay này đã làm tổn thương đến Minh Vỹ, tạo ra nỗi đau quá lớn như Ái Hy đã từng chịu đựng, chỉ cần một động tác bóp còi súng lại có thể tự tay mang sinh mệnh trước mặt đi thật xa, thật xa.

Trái tim Ái Hy lại như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến điều đó, ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

- “Tại sao...”

*Đoàng*

Đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào kia chỉ kịp mấp máy, chưa hình thành một câu nói trọn vẹn, một phát súng lại gấp gáp vang lên xé toạc tất cả.

Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cũng đáp đất, những vệt dài đỏ thẫm kéo dài trong không gian, đồng thời lưu lại những vết tích đau thương.

Ái Hy giật mình ngoảnh mặt lại, Vĩnh Kỳ đang nằm dưới sàn, đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, như đang giải thoát những gì còn sót lại sau phát súng vô tình vừa rồi.

*Cạch*

Khẩu súng lục kia lại một lần nữa rơi xuống đất, gương mặt Tịnh Nhi lộ rõ vẻ hoảng loạn, run rẩy lùi về phía sau.

Hạo Thần lập tức buông Minh Vỹ, thôi không nắm giữ thân người ấy nữa, vì Minh Vỹ vẫn còn có thể trụ được...

Lập tức chạy đến bên Vĩnh Kỳ, Hạo Thần cẩn thận xem xét vết thương, sau đó lại dành trọn đôi mắt tức giận cho Tịnh Nhi.

- “Em điên rồi à? Tại sao em lại có thể làm thế?” - Hạo Thần quát lớn, trừng mắt nhìn Tịnh Nhi...

Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc như thế này sao?

Vĩnh Kỳ... đã ngừng thở.

Chỉ vì đỡ phát súng ấy cho Ái Hy, kể cả đánh đổi sinh mạng Vĩnh Kỳ cũng dám làm sao?

Hạo Thần nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt đang dần đánh mất tầm nhìn.

Tịnh Nhi hoảng loạn chạy ra khỏi đại sảnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi...

Cùng lúc ấy, một bóng dáng cũng đi lướt qua Hạo Thần, Ái Hy đang bước đến vị trí ban nãy của Tịnh Nhi.

Cúi người nhặt khẩu súng đang nằm trên sàn, Ái Hy liếc nhìn Điền Huân đang đứng tựa vào tường, khoanh tay thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt.

Sau đó Ái Hy lại tiếp tục cất bước, quay lại vị trí vừa rồi của chính mình, nhưng lần này khoảng cách giữa Minh Vỹ và Ái Hy lại rất gần.

Hạo Thần và Minh Vỹ hoàn toàn im lặng, chú tâm quan sát từng cử chỉ tiếp theo của Ái Hy.

Khẩu súng trong tay Ái Hy được đưa lên, sau đó đặt sẵn mũi súng vào trán Minh Vỹ, đôi mắt lại trở nên vô hồn.

- “Ra khỏi đây... hoặc tôi sẽ bắn anh.”

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :13722
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh