Mọi việc ở toà biệt thự rộng lớn vẫn diễn như bình thường...
Ngày thứ nhất, Ái Hy không hề bước chân ra khỏi phòng, Vương Hoàng phải
cử người hầu mang thức ăn đến tận phòng, tiện thể quan sát và báo cáo
tình hình hiện tại của Ái Hy.
Ái Hy vẫn ăn, vẫn ngủ như thường ngày, hoàn toàn không có chút thái độ
nào gọi là đang tìm kiếm Hạo Thần hay khóc than vì thiếu vắng một bóng
người quan trọng.
Vẫn ngồi yên lặng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không thể tìm được tia sáng cho cuộc sống hiện tại.
Ái Hy bắt đầu mơ thấy những giấc mơ liên quan đến đôi mắt màu hổ phách
mình trông thấy hôm trước, nhưng không thấy gì hơn ngoài việc đôi mắt ấy
đang lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.
Cảm thấy cõi lòng vô cùng trống vắng, dường như từ lúc thức tỉnh trong
bệnh viện đến tận bây giờ, Ái Hy hoàn toàn không hề cảm thấy an toàn và
“Minh Vỹ” của hiện tại cũng không thể lấp đầy khoảng trống cho Ái Hy.
Giơ bàn tay trái lên cao, ánh mặt trời vàng kim đang khiến chiếc nhẫn
bạc trên tay Ái Hy tạo nên một vài tia sáng lấp lánh, hằn rõ hai chữ
“Venus” rất quen thuộc.
Chiếc nhẫn này... Ái Hy không hề biết nó đã trên tay mình từ lúc nào,
dường như từ lúc thức tỉnh nó đã nằm gọn trên ngón áp út khi ở bệnh
viện.
Có lẽ... đây là vật duy nhất tồn tại trong quá khứ đi theo Ái Hy đến hiện tại.
Dành cả ngày để ngồi bất động trên giường, Ái Hy thật sự đang mất dần
sức lực, chỉ ăn vài mẩu bánh mỳ sand - witch và uống sữa để cầm hơi.
Gấu bông trong tay vẫn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết, Ái Hy siết chặt gấu bông, đưa một tay ôm lấy đầu.
Triệu chứng đau đầu bắt đầu xuất hiện liên tục, đôi lúc thuyên giảm
nhưng vẫn còn vương lại một chút nhức nhối và choáng váng nơi đỉnh đầu.
Gần như mất hết sức lực, Ái Hy nằm xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ...
...
Ngày thứ hai, Vương Hoàng bước vào phòng, tựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn Ái Hy với vẻ mặt chán hết mức.
- “Cô có biết người đưa cô về đây là ai không?” - Vương Hoàng cười khẩy,
nếu Ái Hy không nhớ được thì để Vương Hoàng nhắc cho vậy!
Chỉ cần Ái Hy nhớ lại tất cả, dĩ nhiên Ái Hy sẽ không làm phiền Hạo Thần
nữa, và Hạo Thần lại có thể dùng tài năng của mình phục vụ cho công
chúng.
Ái Hy vẫn ôm gấu, đôi mắt mông lung nhìn Vương Hoàng, từ ánh mắt đến
chất giọng đậm chất khinh khi của Vương Hoàng khiến Ái Hy cảm thấy hơi
hụt hẫng và mệt mỏi.
- “Minh Vỹ...” - Ái Hy chậm rãi trả lời, câu nói thoát ra khỏi đôi môi
xinh xắn cực kỳ ngắn gọn và nhẹ nhàng tựa như một ngọn gió nhẹ nhàng mơn
man bên tai Vương Hoàng, khiến càng lúc Vương Hoàng lại càng căm ghét
Ái Hy.
Đây là cách Ái Hy chinh phục người khác phái sao?
Vương Hoàng cười nhạt, Minh Vỹ sao?
Hạo Thần ơi là Hạo Thần, có cần phải thảm hại đến mức cắn răng chịu đựng
và yêu thương hết mực một người con gái đến ngay cả tên của mình cũng
không nhớ không?
- “Xin lỗi cô... nhưng tên của cậu ấy là Hạo Thần, không phải là Minh
Vỹ!” - Vương Hoàng vừa ra vẻ làm người tốt, vừa dùng chính lời nói của
mình mà đả kích Ái Hy.
Hạo Thần?
Cái tên này cũng rất quen thuộc, dường như Ái Hy đã từng nghe ở đâu đó
rồi thì phải, bàn tay đang ghì chặt con gấu bông dần nới lỏng, sau đó để
mặc gấu bông tiếp đất một cách “hoành tráng”.
- “Hạo.. Hạo Thần?” - Chất giọng của Ái Hy thoáng run rẩy, lặp lại cái tên ấy như đang cố khẳng định lại sự thật...
Ái Hy trong bộ váy ngủ màu trắng đứng bật dậy, thân hình màu trắng mỏnh
manh như làn sương buổi sớm, có thể tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào.
Gấu bông thân yêu rớt xuống nền đất lạnh lẽo, mang theo một chút vết tích bi thương đầy ai oán.
Hai bờ vai nhỏ bé bắt đầu run lên không ngừng, Ái Hy đứng đối diện với Vương Hoàng, hô hấp gần như ngừng lại không hoạt động.
Gương mặt Ái Hy trắng nhợt tựa như ánh mặt trời ngày đông, lạnh lùng xen lẫn chút phẫn uất.
Vương Hoàng không màng để tâm đến sắc mặt của Ái Hy đang dần trở nên tệ hơn, gật đầu khẳng định.
Cô ta đang định giở trò gì đây? Một ả hồ ly không hơn không kém thì làm được gì ngoài việc khiến người khác thương hại cơ chứ?
Từ phía bên kia, Ái Hy mím môi, đôi mắt bắt đầu nhoà đi vì những dòng lệ
vô thức, chỉ cần chớp mắt một cái nữa thôi, lập tức những giọt nước
trong suốt đang ngưng tụ sẽ lập tức rơi xuống.
Nhanh đến mức Ái Hy không kịp định thần, đầu óc lại trở nên đau buốt, nhưng Ái Hy vẫn không hề phản ứng.
Dòng lệ mờ ảo lăn dài trên gò má, cả người Ái Hy vẫn run lên, tiến đến gần Vương Hoàng...
Khi khóc, mọi vật sẽ trở nên mờ nhạt... nhưng tại sao lúc này Ái Hy lại
có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh đến từng chi tiết, dù chỉ là thứ nhỏ
nhặt nhất!
Đưa hai tay nắm lấy vạt áo sơ - mi của Vương Hoàng, Ái Hy siết chặt đôi bàn tay, lắc đầu nguầy nguậy.
- “Không.. không đúng! Anh ấy... là Minh.. Vỹ!” - Câu nói phủ định ngoan
cố được nói trong đứt quãng, nước mắt Ái Hy đang không ngừng nối tiếp
nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh, rơi xuống nền đất băng giá.
Không tin... Ái Hy không tin!
Nếu anh ta không phải là người tên “Minh Vỹ”, vậy ai mới là người ấy?
Vương Hoàng hết sức ngạc nhiên trước hành động của Ái Hy, không ngờ Ái Hy lại có thể kích động đến mức này!
Lúng túng gạt tay Ái Hy ra khỏi vạt áo của mình, Vương Hoàng chán ghét
ném cho Ái Hy một cái nhìn khinh bỉ, đưa tay phủi phủi áo như đang ghê
tởm vì bị Ái Hy chạm vào.
Mọi hành động đều không hề được Ái Hy để tâm, Ái Hy chỉ biết rằng mình cần làm rõ chuyện này!
- “Nhắc lại một lần nữa, tên của cậu ấy là Hạo Thần!” - Vương Hoàng điềm
tĩnh giải thích, dường như đang cố nhẫn nhịn khi trông thấy Ái Hy rơi
nước mắt.
Mọi chuyện dường như đã vượt quá xa so với những gì Ái Hy tưởng tượng,
đến mức này Ái Hy cũng không thể đứng vững được nữa, thả người ngồt bệt
xuống nền đất, đôi mắt không chút hạn định tâm hồn.
Chuyện gì thế này?
Nếu thật sự là như thế, thì hơn một tháng qua Ái Hy đã nhầm lẫn người
con trai ấy là người mang cái tên “Minh Vỹ” còn sót lại trong tâm trí ư?
Nơi đỉnh đầu lại bắt đầu trở nên đau buốt đến tê dại, Ái Hy chỉ còn biết vô thức đưa tay ôm lấy đầu, quỳ sụp xuống nền đất.
Gương mặt... một gương mặt mờ nhạt đang ẩn hiện trong tâm trí của Ái Hy...
Quen thuộc... nhưng lại vô cùng lạ lẫm!
Trước mẳt Ái Hy tối dần... tối dần... sau đó hoàn toàn mất đi mọi giác quan, bóng người nhỏ bé cũng ngã gục sàn nhà lạnh lẽo...
...
- “Lập tức cử người đi tìm cô ấy! Không được bỏ sót bất kỳ nơi nào!” -
Minh Vỹ tức giận đập mạnh vào bàn làm việc của ông Hàn, đôi mắt trừng
lên, lửa hận vẫn chưa dứt trong đôi mắt tuyệt đẹp.
Không có căn cứ để khẳng định Ái Hy đã chết sau vụ chấn động, lại càng không có bất kỳ lý do nào để Minh Vỹ bỏ cuộc như thế!
Tìm... phải tìm kiếm, không thể bỏ sót bất cứ cơ hội nào để lại được nhìn thấy Ái Hy lần nữa.
- “Tại sao ta lại phải giúp con?” - Hai bàn tay ông Hàn đan vào nhau, điềm đạm nhìn Minh Vỹ đầy thuyết phục.
Đây gọi là quy luật “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, nếu nghĩ ông Hàn
sẽ giúp Minh Vỹ tìm kiếm người con gái vô giá kia vì tình nghĩa thì
hoàn toàn là sai lầm... đối với ông, cái gì cũng phải có cái giá của nó.
- “Tôi sẽ nghe theo lời ông... vô điều kiện! Chỉ cần đem cô ấy trở về với tôi, tôi sẽ chấp nhận tất cả!”
Chap 52
Let me go!
- “Vương Hoàng, cậu trông chừng cô ấy thế này đây hả? Cô ấy như thế này
bao lâu rồi?” - Hạo Thần kích động quát lên, chỉ sau ba ngày mà đã xảy
ra chuyện gì thế này?
Ái Hy vẫn ôm lấy gấu bông, ngồi nép mình vào góc giường, đôi mắt vô hồn đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Tình trạng này hoàn toàn không ổn chút nào, gương mặt Ái Hy nhợt nhạt
hơn trước rất nhiều, dường như đã hoàn toàn mất hết sinh khí.
Vương Hoàng không đáp, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại...
Mọi lời nói giải thích hay thanh minh trong trường hợp này đối với Vương Hoàng đều đã bị vô hiệu hoá trước thái độ của Hạo Thần.
Biết rõ lúc này dù có ăn nói thuyết phục đến mức nào, Hạo Thần vẫn sẽ
không đủ lý trí để phân biệt được đúng sai, nên Vương Hoàng cũng không
muốn đôi co làm gì.
Thời gian sẽ làm mọi việc sáng tỏ...
Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy một cách thô bạo, kéo người Ái Hy đứng dậy
khỏi giường, sau đó mất bình tĩnh quát lên, đồng thời lay mạnh hai bờ
vai nhỏ bé.
- “Em sao vậy? Có ai khiến em cảm thấy khó chịu sao? Nói đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em!”
Ái Hy từ từ ngước lên nhìn Hạo Thần, đôi mắt trống rỗng đượm chút ưu tư phiền muộn, vẫn siết chặt gấu bông trong tay.
Sao lại thế này? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Hạo Thần đang dần đánh mất chính bản thân mình, hành động một cách vô ý thức, tiếp tục cất tiếng đầy phẫn uất.
- “Em trả lời đi chứ? Tại sao em lại im lặng như thế? Nói đi!”
Phong thái điềm tĩnh thường thấy ở Hạo Thần giờ đây lại được thay thể
bằng dáng vẻ hết sức mệt mỏi và kích động, Hạo Thần tiếp tục siết chặt
lấy vai Ái Hy lay mạnh hơn, như đang cố đánh thức nàng công chúa mơ màng
chưa tỉnh giấc.
Gương mặt Hạo Thần dần hiện ra trước tầm mắt của Ái Hy, đôi mắt nâu
trong sáng đã bắt đầu có chuyển biến, trở nên vô cùng thất thần và sợ
hãi.
- “Buông.. buông tôi ra!” - Ái Hy không còn chút sức lực nào cả, nhưng
vẫn yếu ớt kháng cự Hạo Thần, cố gắng đưa tay đẩy bóng người cao lớn
trước mặt ra xa khỏi mình. - “Đừng chạm vào tôi, Dương Hạo Thần!”
Câu nói vừa được thính giác tiếp nhận, Hạo Thần ngạc nhiên nhìn Ái Hy
không chớp mắt, như không tin nổi mình đã nghe được những gì.
Tới rồi!
Ngày này tới rồi! Không ngờ nó lại đến nhanh đến thế!
- “Em đang nói gì vậy?” - Cả người Hạo Thần run lên, cất tiếng kháng nghị lại câu nói vừa rồi của Ái Hy.
Hẳn là đang có nhầm lẫn gì đó ở đây, làm sao Ái Hy lại có thể nhớ lại nhanh đến thế cơ chứ?
- “Anh không phải là Minh Vỹ! Mãi mãi không thể là anh ấy! Lợi dụng tôi
mất trí nhớ để thay thế vị trí của Minh Vỹ trong lòng tôi ư? Không bao
giờ! Sẽ không bao giờ có chuyện anh có thể thay thế được anh ấy!”
Ái Hy ném mạnh con gấu bông vào tường, đôi mắt lại nhanh chóng nhoà đi
vì những giọt lệ bi thương, nhưng lại bị Ái Hy gạt đi trong tích tắc.
Lầm rồi!
Anh ta thật sự đã lầm khi suy nghĩ đơn giản như thế!
Hạo Thần sững người, vừa bất ngờ nhưng lại vừa đau lòng, đã chuẩn bị tâm
lý trước nhưng tại sao đến khi đối mặt lại đau như thế này?
Khoé môi cong cong tạo nên một nụ cười nửa miệng, Hạo Thần đẩy mạnh
người Ái Hy, khiến Ái Hy mất thăng bằng ngã lên giường, không hề có bất
kỳ phản ứng nào kịp thời cả.
Hạo Thần bước nhanh về phía cửa phòng, mở cửa, ngoảnh mặt về phía Ái Hy nói trong sự cay độc.
- “Chúc mừng em, từ ngày hôm nay, em sẽ mãi mãi thuộc về anh! Đừng bao
giờ nghĩ đến chuyện em sẽ bước chân ra khỏi căn phòng này.”
Đến lúc rồi...
Giam cầm Ái Hy... mãi mãi giữ lấy thiên sứ bên cạnh mình, đây là cách duy nhất!
Cánh cửa phòng khép lại, đồng thời bị khoá trái cửa từ phía bên ngoài,
Hạo Thần cẩn thận gài thêm một chốt khoá để phòng hờ bất trắc.
Ái Hy giật mình ngồi bật dậy, nhanh chóng lao đến cánh cửa vừa được đóng sập lại, nhưng vô ích.
- “Mở cửa, mau mở cửa! Đồ khốn!” - Ra sức đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ
sang trọng, Ái Hy tức giận hét lên, đưa một tay vặn vặn tay cầm để mở
cửa.
Mọi nỗ lực giờ đây chỉ là con số không, vẫn không hề có bất cứ một động tĩnh nào cả, dù cho Ái Hy có ra sức van xin và đập cửa.
Không còn bất kỳ lối thoát nào cả... vô vọng!
Ái Hy bắt đầu không kìm nén được nữa mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn
ngào, tại sao anh ta lại có thể đối xử với Ái Hy như thế này cơ chứ?
- “Minh Vỹ... nhanh lên... đưa em ra khỏi đây...”
Chap 53
Bóng tối bất tận
“Cô chủ, đến giờ ăn rồi.” Một cô hầu bước vào căn phòng bị bóng tối nuốt
chửng, Hạo Thần đã hoàn toàn tách biệt Ái Hy khỏi thế giới bên ngoài,
giam giữ cô trong căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, nhưng lại thiếu
sức sống và hơi ấm của con người.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ái Hy không màng đưa mắt nhìn cô hầu đang bê khay
thức ăn đặt lên chiếc bàn gần mình, vẫn ngồi yên lặng nhìn vào khoảng
không…
Mọi việc vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn, ngày ngày vẫn có người đưa
đồ ăn đến cho cô đúng giờ, vẫn có người chăm sóc thật tỉ mỉ như đang
nâng niu một loài hoa mỏng manh yếu ớt, nhưng vẫn có một bức tường vô
hình ngăn chặn không cho cô bước ra khỏi lồng kính đang giữ chân chính
mình.
Hạo Thần mỗi ngày đều đến căn phòng mà mình giam giữ Ái Hy, vẫn nói
chuyện như không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ duy nhất cậu tự mình
độc thoại.
Từ ngày bị giam lỏng, Ái Hy không hề mở miệng nói dù chỉ một từ, thậm
chí lại còn trở nên khép kín, như không ai tồn tại trong mắt cô.
Cô vẫn ăn… vẫn sống…
Một ngày, một tháng, một năm…
Dù cho thời gian có trôi nhanh đến mức nào, đối với Ái Hy, hoàn toàn không có định nghĩ về ngày tháng là gì cả.
Cô chỉ biết rằng, mình đang trải qua một quãng thời gian rơi vào hàng vạn thiên niên kỷ, đánh mất hoàn toàn hai từ “tự do”.
Không khóc… không cười… một năm sống trong thế giới nhàm chán, Ái Hy
không hề rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào cả… vì dù cho có khóc hết
nước mắt, cũng không hề có lối thoát để cô tìm về anh.
Nếu như thế, thà rằng mình phải cười thật tươi, để Minh Vỹ ở đâu đó trên
thế giới này còn có thể sống hạnh phúc khi không có mình.
Anh đã có thể vượt qua nỗi đau mất Thy Thy, thì tại sao lại không thể quên cô được cơ chứ?
Nhưng cô vẫn không thể cười, và lại càng không thể khóc, chỉ thấy cõi
lòng trống rỗng, không hề tồn tại bất cứ điều gì được cho là hạnh phúc
hay đau đớn.
Ái Hy thật sự… thật sự không thể nhớ rõ khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn đó nữa… thật sự không thể nhớ được!
Tất cả chỉ là một gương mặt mờ nhạt đang dần phai nhoà trong tâm trí cô.
Đừng mà… đây là ký ức cuối cùng về anh đang tồn tại trong cô! Ngay cả
hơi ấm thân thuộc và cảm giác khi kề cận bên Minh Vỹ cũng hoàn toàn biến
mất, Ái Hy không thể cảm nhận được gì cả…
… không gì cả.
Cô hầu cũng không hề cảm thấy lạ lẫm vì những hành động thất thường của
Ái Hy, nhanh chân bước ra khỏi phòng, sau đó gài chốt khoá.
Cô im lặng, chìm sâu vào mớ ký ức hỗn độn…
Không thể tin được anh là người đã nhẫn tâm xuống tay tàn sát cả gia đình của cô…
Không đâu, người như Minh Vỹ, vẻ bề ngoài lạnh lùng chỉ là vỏ bọc cho sự
ấm áp lan toả bên trong… anh sẽ không bao giờ làm như thế! Không bao
giờ!
…
Hạo Thần bước vào căn phòng phảng phất mùi hương của hoa tường vi, tiến đến gần Ái Hy và ngồi lên cạnh giường.
“Em chán ghét anh đến mức này sao?” Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, Hạo
Thần dường như đã biết câu trả lời sẽ là như thế nào, tiếp tục cất giọng
đều đều. “Đừng như thế nữa, anh có thể khiến em hạnh phúc hơn cả hắn.”
Cứ tưởng rằng chỉ cần giữ Ái Hy bên cạnh, Hạo Thần sẽ hạnh phúc sao?
Không hề! Hạnh phúc tưởng chừng như chỉ thoáng qua, nhẹ như làn gió mơn man ngoài bầu trời đơn điệu
Nhưng đau đớn lại kéo dài, che khuất thứ ánh sáng khiến cuộc sống của cậu chuyển biến theo một màu đen tăm tối.
Cứ như thế này thật sự không ổn chút nào… cô vẫn yên lặng, hoàn toàn
không có chút biểu cảm nào khác ngoài việc thẫn thờ nhìn vào khoảng
không.
“Theo anh!” Hạo Thần mệt mỏi ôm lấy đầu, sau đó đứng dậy nắm lấy tay cô lôi đi…
Có lẽ… đến lúc phải buông tay rồi. Vì nắm giữ mối tình từ một phía như thế này, thật sự chỉ khiến cả hai đau khổ hơn mà thôi.
Quãng thời gian qua, Hạo Thần đã thực sự quá ích kỷ, chỉ biết giữ Ái Hy
cho riêng mình và nghĩ sẽ làm người con gái này hạnh phúc.
Nhưng hai chữ “hạnh phúc” miễn cưỡng này có thật sự tồn tại không khi Ái Hy vẫn còn mong nhớ đến hắn?
Cô để mặc Hạo Thần đưa mình đi, không hề có chút phản ứng nào gọi là
kháng cự, chỉ vô thức nối bước theo sau cậu, bàn tay còn lại siết chặt
con gấu bông mềm mại trong tay.
Đây… là cách duy nhất Hạo Thần không muốn sử dụng… nhưng hết cách rồi!
Phải khiến Ái Hy hoàn toàn tin tưởng cậu và căm hận Minh Vỹ.
---------- Post added at 02:22 PM ---------- Previous post was at 02:21 PM ----------
Chap 54
Tội ác
“Vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?” Minh Vỹ đấm mạnh lên bàn làm việc của ông
Hàn, đôi mắt anh trừng lên những tia sáng của lửa hận. “Một năm, đã một
năm rồi đấy ông có biết không?!”
Tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, anh gần như chìm vào tuyệt vọng… Muốn bỏ cuộc, nhưng trái tim lại không cho phép anh làm thế!
Lẽ nào Ái Hy đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới này rồi ư?
“Đừng đòi hỏi khi ta đã giúp con làm tất cả để tìm con bé ấy nếu con
không muốn mất nó mãi mãi.” Ông Hàn đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào
chiếc ghế xoay, trả lời Minh Vỹ một cách nghiêm nghị. “Quên con bé ấy
đi, ta sẽ tìm cho con một người con gái khác xinh đẹp và tốt hơn nó.”
Đối với ông, hiện tại, xem như mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả, và tất cả sẽ lại ổn định như lúc ban đầu.
“Ý ông là tôi phải sống tốt khi thiếu cô ấy sao? Thế cuộc sống của ông
có hạnh phúc nếu thiếu bà ta không? Và tôi hiện giờ là như thế đấy,
không có cô ấy, coi như thế giới này đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì
cả!”
Gương mặt Minh Vỹ chợt trở nên thật lạnh lùng và bất cần, như thể đang mong muốn rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
Không chỉ bất lực vì chuyện lãnh đạo tổ chức Knight, anh thật sự đang rất mệt mỏi vì vô vọng trong việc tìm kiếm Ái Hy.
Đôi mắt chất chứa ưu phiền, Minh Vỹ bước nhanh ra khỏi căn phòng đang
khiến mình ngạt thở, chỉ muốn tìm về góc tối quen thuộc mà nhớ đến người
con gái ấy.
Từ bao giờ anh lại thảm hại đến như thế này cơ chứ?
…
Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy, đưa cô lên tận lầu ba, sau đó dừng lại trước một căn phòng khá rộng lớn.
Cô cảm thấy lo sợ, một phần vì hành động khác thường của Hạo Thần, phần còn lại là vì bí mật đang ẩn chứa phía sau căn phòng đó.
Bước chân dừng lại ở cửa phòng, Hạo Thần buông tay cô ra, đứng sang một
bên, như thể đang muốn cô phải tự mình khám phá bí mật ẩn chứa bên trong
căn phòng bí ẩn trước mắt.
Bàn tay đang ôm con gấu bông nới lỏng dần, lỏng dần rồi mặc kệ nó rơi
xuống đất. Đôi mắt Ái Hy thoáng chút lo sợ, nhưng bàn tay lại ngoan cố
nắm lấy tay cầm mở cửa.
Liệu… khi cô mở cửa… Minh Vỹ sẽ là người đầu tiên cô được trông thấy? Hay lại là một thảm kịch đang chờ đón cô?
Mặc kệ, cô không quan tâm nữa, cô chỉ cần biết mình đang cần phải giải toả bản tính tò mò vốn có của mình.
Hạo Thần hoàn toàn câm lặng đứng yên bên cạnh cô, đôi mắt cậu nhắm hờ,
hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, đôi môi mỏng đang mím lại thật chặt.
Cậu không muốn mọi chuyện như thế này… nhưng cũng không còn cách nào
khác cả, làm sao kìm lại được khi ước muốn chiếm hữu người con gái kia
đang dần tăng cao, đến mức không thể kiểm soát được nữa…
Khiến cô đau đớn, khiến cô chịu thương tổn… tất cả chỉ vì sự ích kỷ và ham muốn chiếm hữu của cậu mà thôi.
Cậu thực sự hận Ái Hy, hận cô đã khiến cậu phải bất chấp tất cả để có
được cô! Nếu có đủ can đảm, Hạo Thần chỉ muốn bóp nát trái tim yếu ớt
đang đập liên hồi trong lòng ngực, để nó không còn loạn nhịp trước cô
nữa.
Bàn tay nhỏ bé vặn nhẹ tay cầm, lập tức một hương thơm dịu dàng lan toả
bao phủ khắp người cô, phảng phất chút sự tàn độc từ bóng tối tội ác.
Hai bóng người đang đứng giữa gian phòng, ánh mắt sắc nhọn đều có cùng chung một mục tiêu…
… là cô!!
---------- Post added at 02:23 PM ---------- Previous post was at 02:22 PM ----------
Chap 55
Điều anh không thể tin được
*Ba năm sau*
Tiếng bước chân vồn vã nối tiếp khắp dãy hành lang dọc theo ngôi biệt
thự tráng lệ quen thuộc, toán người mặc vest đen bặm trợn đang bước theo
sau bóng người cao lớn, toát lên phong thái thống lĩnh của đấng chỉ
huy.
Chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy đang được bàn tay to lớn khuy lại
vội vã, gương mặt lãnh khốc đang nhìn mọi thứ bằng một màu sắc đen sẫm
không sự sống.
Đôi bàn chân vẫn sải bước thật đều đặn, Minh Vỹ cài lại ngay ngắn hàng
khuy áo, rồi lại tiếp tục khoác nhanh chiếc áo khoác đen đang cầm trên
tay… từ bao giờ anh lại sống một cách máy móc như thế này cơ chứ?
Mọi thứ vẫn diễn ra thật gấp gáp như lẽ tự nhiên, và đối với anh, tất cả không còn quan trọng nữa.
Kéo dài sự sống và hơi thở chỉ để dàn xếp những cuộc ẩu đả mang tính
chất bạo lực, nhưng cơ thể anh vẫn tiếp tục hô hấp để duy trì sinh mệnh
này.
Bất cần đời… ba từ dùng để chỉ về cuộc sống hiện tại của anh!!
Nét mặt luôn giữ trạng thái lạnh lùng hơn cả ngày xưa, giờ đây lại bắt đầu lưu dấu sự khinh đời của Hàn Minh Vỹ.
Chiếc xe BMW được đậu sẵn trước cổng như thường lệ, chờ đợi đưa anh thực thi những nhiệm vụ bạo lực phi pháp.
Anh biết chứ! Người anh gọi là cha, ông ta chỉ xem anh như một thứ công
cụ để loại bỏ tất cả những thứ cản trở bước tiến của ông ta trên thương
trường.
Chắc hẳn là sau khi đẩy cho anh cái tổ chức này, ông ta thoải mái lắm.
Thoải mái khi đã có người thay thế mình lãnh đạo và giúp ông dọn dẹp
sạch sẽ những thứ dơ bẩn đang chắn ngang con đường thành công của mình.
Sống trong một thế giới hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc xung đột và ẩu
đả vô nghĩa, anh vẫn tiếp tục làm theo lời sai khiến của cha mình như
một cái máy, hoàn toàn không hề kháng cự.
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực đầy kiêu ngạo giờ đây lại được thay thế
bằng sắc màu cafe đen sẫm, anh trở nên ít nói hơn xưa, thậm chí còn
không thèm mở miệng nếu nó thật sự không cần thiết.
Anh học cách làm quen với việc sống đơn độc một mình, học cách tự kiểm
soát lý trí và suy nghĩ một cách thiết thực hơn, và anh đã dùng kính áp
tròng để che giấu thứ màu sắc tuyệt mỹ vốn có của mình.
Từ ngày thiếu vắng bóng hình Ái Hy, anh trở nên căm ghét tất cả mọi thứ trên đời này, cả thứ mà cô thích nhất ở anh – màu mắt!!
Cô đã từng ngắm anh thật lâu, bật cười và bảo rất thích đôi mắt – thứ thu hút nhất trên gương mặt anh.
Anh đã tập chịu đựng sự khó chịu mỗi khi đeo kính áp tròng, tập làm quen
với một đôi mắt đen sâu thẳm như bao người khác mỗi khi trông thấy hình
ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Sải bước thật dứt khoát, Minh Vỹ bước ra khỏi cổng, đôi mắt vẫn mông lung, vô định.
Mặc dù không hề để tâm đến những thứ xung quanh, nhưng anh vẫn cảm thấy
sự thay đổi bất thường ở khung cảnh thân thuộc mình vẫn trông thấy và
bước đi hằng ngày.
Trái tim đập mạnh một nhịp, anh cảm thấy có chút gì đó khó thở, dường như anh vừa bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng thì phải.
Bước chân khựng lại, Minh Vỹ cứ giữ nguyên phong thái lãnh đạm ấy, mãi
một lúc sau mới từ từ quay đầu lại, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì
đó.
Đôi mắt anh chợt dừng lại, hô hấp ngưng hoạt động, cả cơ thể như rơi vào trạng thái bất động.
Thứ anh đang nhìn thấy… là ảo ảnh sao?
Mái tóc nâu được thắt nơ, cố tình buộc lệch sang bên trái đang được những vạt nắng buổi sớm chiếu rọi…
Một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc, làn da trắng mỏng manh đang khoác trên
mình chiếc váy ren đen thật quen thuộc đang ngồi bệt dưới nền đất trước
cổng nhà anh không hề ngại ngùng, đôi bàn tay ôm khư khư một chú gấu
bông khá lớn, và cô gái đang gục mặt vào những sợi tơ thanh mảnh.
Có phải… là cô không?!!
Minh Vỹ gần như không thể tin được mình đang thấy những gì, cả người khẽ run lên, sau đó từ từ bước đến gần cô gái kỳ lạ kia.
Đám cận vệ đến lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của cô gái kia, mặc dù
hơi ngạc nhiên trước thái độ của Minh Vỹ, nhưng họ đều nín bặt, đưa mắt
nhìn xem sắp có sự kiện gì xảy ra.
Minh Vỹ bước thật chậm đến gần người con gái kia, sau đó khuỵu gối trước
mặt cô ấy, đôi mắt ánh lên trạng thái ưu thương vô độ. Gương mặt anh
hơi nghệch ra, nhưng lại biểu hiện rõ rệt sự đau lòng… có phải là cô ấy
đây không?
Vẫn là bóng dáng khắc đậm sâu trong tim anh, nhưng tại sao anh vẫn không cách nào tin được người con gái này chính là Ái Hy?
Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cafe sữa, trái tim Minh Vỹ như muốn vỡ tung, không thể nào là Ái Hy được!!
Chỉ là người giống người mà thôi, người giống người thôi!
Anh vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy, bất giác lại lắc đầu thật khẽ và
tự nhủ rằng… người con gái này, không thể là cô ấy được!
Ái Hy không thể lại gầy gò thiếu sức sống như thế này, lại càng không
thể đột ngột xuất hiện trước nhà anh bất thình lình như thế… nếu có phép
màu, tại sao nó không xảy ra sớm hơn cơ chứ?
Đối với anh bây giờ, phép màu chỉ có trong cổ tích, mà cổ tích thì lại không hiện hữu ở thực tại.
Đôi chân anh bước lùi về phía sau, rồi quay lưng thật dứt khoát và tiếp tục nối bước.
Anh không thể nán lại ở đây thêm một phút giây nào nữa, không nên kỳ vọng vào những thứ vô vọng đã chìm vào quên lãng.
*Huỵch*
Một thứ âm thanh vang lên, tuy không thể khiến người khác chú ý nhưng lại khiến bước chân Minh Vỹ dừng lại.
Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào cô gái kia!!
Một trong số những tên cận vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Minh Vỹ lại một lần nữa ngoảnh mặt lại… trước mắt anh giờ đây, gương mặt
ẩn giấu sau chú gấu bông vừa rồi đã được hiện rõ trước ánh sáng ấm áp
của mặt trời, đồng thời điểm mạnh màu sắc xanh xao trên khuôn mặt thiếu
nữ đã ngã gục trên nền đất.
Lần này, tim anh không đập mạnh hơn, cũng không đập chậm hơn, mà là cảm thấy đau nhói!
Người con gái trong bộ váy ren đen đang bất tỉnh, ôm chặt con gấu bông
trong lòng, đôi môi và khuôn mặt thiếu sinh khí đến ngạc nhiên.
Và cô gái ấy… chính là Vương Ái Hy!!! Chap 56
Nếu em muốn chết Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng vừa
xảy ra, mọi ánh mắt đều tập trung về một hướng xác định. Vương Ái Hy nhỏ
bé vẫn nằm bất động trên mặt đất, hai hàng mi khép lại, che khuất đôi
đồng tử trong sáng. Gương mặt thanh nhã đang thả lỏng hết mức, dường như
cô đang có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không hẳn là vĩnh hằng. *Cộp
cộp* Tiếng bước chân vang lên thật gấp gáp và nối tiếp không liền bậc,
đám cận vệ bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, bước đến và vây lấy Ái Hy. Cách đó
không xa, Minh Vỹ lại đứng chôn chân tại một chỗ, đưa mắt lặng nhìn cô.
Anh như không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt nhìn cô không chớp, như
đang sợ sẽ lại đánh mất ảo giác này trong giây lát. Trái tim đập nhanh
đến mức không tài nào kiểm soát được nữa, Minh Vỹ mím môi. Cất bước tiến
về phía trước, anh đang hoàn toàn đánh mất tất cả cảm xúc, chỉ cần biết
người con gái anh yêu đang hiện diện trong tầm mắt, và không thể đánh
mất cô thêm một lần nữa. “Đừng chạm vào!!” Bước chân anh chỉ còn cách cô
chưa đầy một mét thì dừng lại, nghiến răng nhìn tên cận vệ đang có động
tác nâng người cô lên, đôi mắt đen sẫm đang trừng lên đầy tức giận. Tên
cận vệ kia bị anh làm cho giật mình, vô ý lại buông tay khiến cả người
Ái Hy rơi tự do xuống mặt đất. “Biến đi.” Giọng nói vừa rồi lại cất lên,
Minh Vỹ cố gắng kìm chế, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh
nhất có thể. Không ai có quyền được làm cô ấy tổn thương! Minh Vỹ trừng
mắt nhìn đám cận vệ, như đang thể hiện tâm trạng khó chịu của mình về sự
hiện diện của họ. Nhận thấy “tín hiệu” không tốt từ “thiếu gia đáng
mến”, dĩ nhiên toán cận vệ lập tức biến mất chưa đầy năm giây. … Minh Vỹ
vẫn đứng yên trước người con gái đang nằm lặng thinh dưới đất, mặc kệ
ánh nắng mùa hè nóng bức ra sức chiếu rọi khắp người cô. Ông trời đang
đùa cợt với anh à? Bao nhiêu công sức và thời gian anh bỏ ra thật sự
không ít để tìm cô, nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài đằng
đẵng. Nhưng đến khi anh bất mãn bỏ cuộc, chấp nhận tất cả sự sắp xếp của
ông Hàn như một cái máy… cô lại xuất hiện! Đôi môi mỏng nhếch lên từ
từ, vòng cung trên khuôn mặt anh tuấn chững chạc chính là nụ cười khinh
đời! Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua thân người quen thuộc
trong chiếc váy ren đen, thận trọng nhấc bổng người cô lên. Gương mặt
anh giãn dần, bớt phần nào sự căng thẳng luôn đeo bám dai dẳng… đúng
thật là Vương Ái Hy rồi! Hai bàn tay chợt siết thật chặt người con gái
trong tay, Minh Vỹ cúi thấp đầu, đặt lên trán Ái Hy một nụ hôn thật khẽ…
Cuối cùng, cô đã trở về bên anh rồi… Tại sao cô lại xuất hiện trong thể
trạng yếu ớt như thế này cơ chứ? Kỳ lạ thật, vốn dĩ cô có thể vào thẳng
nhà để tìm anh cơ mà, tại sao lại ngồi trước cửa, lại còn ôm theo gấu
bông để rồi sau đó ngất xỉu? Bàn chân Minh Vỹ nhấc lên, nhưng lại hạ
xuống sau một câu nói vọng từ phía sau. “Trả cô ấy lại cho anh.” Theo
phản xạ, Minh Vỹ quay đầu lại… Từ phía sau, Hạo Thần vòng tay ngang eo
một cô gái lạ mặt, cười cợt. “Tôi chơi chán rồi, trả lại đấy.” Sau câu
nói vô trách nhiệm ấy, người con gái kia cũng bật cười khúc khích, nép
đầu vào ngực Hạo Thần, ra dáng vô cùng tình tứ. Trả Ái Hy lại cho anh?
Minh Vỹ không hề tỏ bất cứ thái độ nào cả, anh vẫn ôm Ái Hy trong lòng,
đôi môi mấp máy bật thành tiếng. “Cảm ơn.” Không quan trọng, chỉ cần cô
trở về với anh, thế là đủ rồi. Bóng lưng cao lớn quay lại, thẳng người
bước đi… Thì ra quãng thời gian cô mất tích, Hạo Thần chính là người
chăm sóc và bảo vệ cô. Cứ tưởng nói ra những lời đó thì anh sẽ tin là
hắn ta ghét bỏ nên mới trả lại cô sao? Nhầm rồi… Từ bốn năm trước cho
đến tận bây giờ, mỗi khi anh và Hạo Thần đối mặt với nhau, ánh mắt của
hắn ta vẫn không hề thay đổi. Trong mắt hắn, chỉ tồn tại người con gái
của anh và ham muốn độc chiếm không ngừng. Bước chân nhanh hơn, Minh Vỹ
bước vào cổng nhà, băng qua khu vườn rộng lớn và tiến đến gần hồ bơi.
Anh cúi người xuống, trên tay vẫn là Vương Ái Hy đang nhắm nghiền đôi
mắt và ôm chặt gấu bông. Đôi tay vẫn nâng người cô, nhưng anh lại từ từ
hạ thấp tay, để cả người cô bắt đầu ngập trong nước. Minh Vỹ càng hạ
thấp tay, mực nước ngang người cô lại càng nâng cao. Thân thể nhỏ bé kia
khẽ run lên, nhưng lại cố kìm nén… anh có thể thấy rõ, hai bàn tay ôm
gấu bông đang siết chặt lại, ngay cả khuôn mặt cô cũng bắt đầu tỏ ra khó
chịu. Đây chỉ có thể là kế hoạch do Hạo Thần bày ra, vì anh biết rõ hắn
không thể dễ dàng mang Ái Hy trả lại cho anh được. “Cứ tiếp tục giả
vờ…” Đôi mắt đen trở nên vô hồn, anh lạnh lùng gằn từng chữ, “… nếu em
muốn chết.” Chap 57
Lý do để em trở về
Vài nữ phục vụ đang làm việc gần đó cũng hết sức bất ngờ trước hành động
của Minh Vỹ, dù cho họ không biết chuyện gì đang xảy ra.
Một cô hầu dạn dĩ bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh, nhưng muốn ngăn cản anh đi quá giới hạn, đề phòng trường hợp xấu nhất.
“Thiếu gia, đừng… cô ấy vẫn đang bất tỉnh, sẽ có án mạng thật đấy!”
Giọng cô ta nhẹ nhàng như đang trấn an một con thú dữ, đôi vai đang run lên nhè nhẹ.
Nhưng đáp lại sự lo lắng và thận trọng của cô ta, chỉ là một ánh mắt sắc
nhọn… Minh Vỹ ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn cô ta, gằn giọng.
“Biến đi…” Đôi mắt anh dời từ cô gái kia sang Ái Hy, xem thử cô có phản
ứng nào không, đôi môi vẫn phát ra từng từ một cách chậm rãi, “… nhân
tiện bảo tất cả những ai đang có mặt trong căn biệt thự này lập tức ra
khỏi đây.”
Ánh mắt thống trị và uy quyền của anh khiến cô gái rợn người, cô ta chỉ
biết nhìn người con gái đáng thương đang nằm gọn trên tay Minh Vỹ và
chông chênh giữa hồ nước mênh mông mà lắc đầu ngán ngẩm…
Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã nối nhau ra khỏi căn biệt thự.
Nhận thấy tất cả đã ra khỏi đây, không còn ai làm phiền đến mình nữa, Minh Vỹ bắt đầu tiếp tục hạ thấp tay.
Mực nước bắt đầu vượt quá giới hạn, Minh Vỹ vẫn tiếp tục hạ đôi tay đang
nâng người Ái Hy, anh không tin là cô lại ngoan cố đến mức này được!
Tại sao cô ấy lại tham gia vào kế hoạch của Hạo Thần cơ chứ?
Ban đầu thực sự anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy do Hạo Thần và cô đặt ra,
nhưng sau ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương mà Hạo Thần đã nhìn cô vừa
rồi, anh có thể nhận định được mọi chuyện đang diễn ra vô cùng bất –
bình – thường!
Hơn cả, khi anh ôm Ái Hy vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô lại vô cùng ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng.
Anh đã nghĩ đến trường hợp cô ngất do bị say nắng hoặc bị cảm lạnh,
nhưng nếu như vậy thì tại sao thân nhiệt vô vẫn ở mức bình thường cơ
chứ?
Có lẽ cô đã không để ý, anh đã thử chạm nhẹ vào gương mặt cô như một
hành động vô tình, thực chất mục đích của anh là thử xem suy đoán của
anh là đúng hay sai…
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt Ái Hy
đã lưu lại một lớp phấn trang điểm nhạt… rõ ràng cô đã cố tình trang
điểm cho sắc mặt mình tái xanh nhằm thuận lợi cho kế hoạch ngất xỉu
trước nhà anh như một sự trùng hợp.
Tại sao rõ ràng Ái Hy không hề bất tỉnh, nhưng lại cố tình giả vờ như thế?
Cô chấp nhận cộng tác cùng Hạo Thần với lý do và mục đích gì?
Lòng Minh Vỹ ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng anh đang cố ý vạch trần kế hoạch của cô.
Mặc kệ cho cả người cô đã hoàn toàn bị dìm dưới mặt nước, người con gái
trên tay anh vẫn không hề có ý định tự cứu thoát chính mình.
Ái Hy cố gắng nín thở, mặc kệ lồng ngực khó thở đến mức như muốn nổ tung.
Sao đột nhiên cô lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên bị anh dìm xuống nước thế này?
Cảm giác giống hệt như khi đó, chỉ khác ở chỗ cô không hề tỏ bất cứ hành động nào gọi là phản kháng cả.
Trái tim chất chứa đầy thù hận của cô chợt thắt lại… anh thật sự có ý định giết cô sao?
Nhưng cũng không quan trọng, sống hay chết đối với cô đều như nhau cả thôi.
Cố gắng nín thở dù cho rất khó chịu, Ái Hy vẫn không tài nào kiểm soát được sắc mặt của mình.
Hàng lông mày dài thanh tú cứ nhíu dần lại, đôi môi cũng mím chặt, cả người cô cứ cựa quậy không ngừng.
Minh Vỹ nhắm mắt lại, anh không muốn trông thấy cô như thế này, lại càng
không muốn thấy chính mình đã là người khiến cô trở nên như thế.
Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, anh kéo nhanh người cô lên, ôm thật chặt vào lòng.
Cả Ái Hy cũng ho thành tiếng, thở gấp gáp khi hô hấp được hoạt động trở lại.
Anh thua rồi…
Không thể nào thắng được sự ương bướng và cố chấp của cô… vốn dĩ từ trước đến giờ đã là như vậy.
Thà rằng cô đừng xuất hiện thêm lần nữa trước mắt anh, thì nỗi đau năm xưa đã không được khơi dậy, mạnh mẽ và đau đớn gấp đôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô trong tầm mắt, Minh Vỹ thực sự cảm thấy hạnh
phúc đến mức không thể nói thành lời, cả bầu trời đen tối như được ánh
sáng chiếu rọi…
Hạnh phúc đó chưa kéo dài như mong muốn, thì trái tim anh lại như bật máu khi nhận ra sự thật về sự có mặt của cô.
Cô trở về bên anh… chỉ để thực hiện một âm mưu được sắp đặt sẵn từ trước, đau đớn thật!
Khuôn mặt anh gục vào thân người mát lạnh của Ái Hy, hai bàn tai siết chặt lại đang run lên không ngừng.
Anh phải làm sao đây?
Phải xem cô là một người muốn hãm hại mình, hay là mặc kệ mọi thứ, tiếp tục yêu thương cô hết mực?
Khung cảnh im lặng đến mức đáng sợ, đôi mắt to cafe sữa đã và đang mở to nhìn Minh Vỹ không cảm xúc.
Bàn tay mềm mại từ từ đẩy nhẹ người anh ra. Ái Hy đứng dậy, ánh mắt vẫn
không rời khỏi gương mặt quen thuộc mà cô đã từng hết mực yêu thương.
Mọi chuyện đã đến mức này, thì cô không còn lý do nào để đóng kịch nữa, dù sao anh cũng biết rõ cô đã và đang làm gì rồi.
Cô đưa một tay về phía anh, như muốn đỡ anh đứng dậy. Nhưng sự phản hồi
từ anh không được như ý cô mong muốn, Minh Vỹ chỉ ngẩn người nhìn cô,
không hề có bất kỳ hành động nào khác.
Ái Hy dạn dĩ đưa tay chủ động nắm lấy tay anh, rồi dùng chút sức lực nhỏ bé kéo anh gượng dậy.
“Nói đi…” Minh Vỹ cất giọng trầm khàn, nheo mắt nhìn cô, “… em trở về với lý do gì?”
Trước câu hỏi nghi hoặc của anh, cô lại hoàn toàn dửng dưng, tiếp tục kéo anh đứng lên.
Thật sự… cô trở về và phải giả vờ dàn dựng một màn kịch định sẵn như thế là để làm gì?
Đứng đối diện với Ái Hy, Minh Vỹ vẫn không thể không thắc mắc, bởi tất
cả những gì đã và đang diễn ra khiến anh không thoát khỏi bàng hoàng.
Cô vẫn phớt lờ câu hỏi của anh, bàn tay đỡ anh đứng dậy như chưa muốn buông, vẫn siết lại thật chặt.
“Anh vẫn sống tốt… phải không?”
Chất giọng trong thanh cất lên, nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua, nhưng lại vang vọng dư âm của âm vực quen thuộc.
Đã bao lâu rồi anh mới lại được nghe thấy giọng nói này?
Cả người Minh Vỹ như bị đông cứng, anh nhìn cô ngỡ ngàng, đáy mắt ánh lên những xót xa và đau đớn.
Cô nghĩ anh có thể sống tốt khi không có cô sao?
“Dĩ nhiên là không.” Minh Vỹ đáp, đôi mắt anh nhắm hờ lại, cố gắng không
thở hắt ra… anh đang mất bình tĩnh. “Em không cần phải bận tâm, vậy còn
em? Bốn năm qua em đã ở đâu, đã làm gì và…”
Anh bỏ lửng câu hỏi, mím môi thật chặt, như đang kìm chế vì không muốn kích động trước mặt cô.
Bao năm qua, anh đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều, dù cho
ngày xưa anh vốn dĩ đã rất hoàn hảo trong lối suy nghĩ linh hoạt rồi.
Nhưng bây giờ, anh học được cách tự khống chế bản thân, không để bất cứ
hành động sơ xuất nào xảy ra cả… vì chỉ như thế, anh mới thoát khỏi
những ý nghĩ điên rồ luôn vây quanh trí óc khi đánh mất cô.
Ái Hy lại tiếp tục chơi trò câm lặng, cô đưa đôi mắt trong sáng và nét mặt dịu dàng nhìn anh.
Bàn tay cô chợt giằng mạnh ra khỏi bàn tay to lớn của người đối diện.
Không để bàn tay mình trống rỗng trong không khí, cô lại vòng tay ôm
ngang thắt lưng anh, thật nhẹ nhàng và ấm áp…
Cõi lòng Minh Vỹ chợt cảm thấy thật dễ chịu, cái cảm giác hạnh phúc mà
tưởng chừng anh sẽ đánh mất mãi mãi nay lại trở về, lấn chiếm hoàn toàn
cảm giác của cơ thể.
Thuận tay, anh từ từ đưa hai tay lên, vòng qua ngang người cô, như thể muốn đáp lại cái ôm tình cảm từ phía bên kia.
“Sống không tốt…”
Một câu nói lấp lửng vang lên, hành động của Minh Vỹ dừng lại, anh vẫn chưa hoàn thành động tác ôm cô vào lòng.
“Sống tốt được sao? Khi kẻ đã giết gia đình tôi vẫn còn sống?”
Ngay cả đầu ngón tay cũng tê cứng, đôi mắt Minh Vỹ đang dần đánh mất tầm
nhìn… anh đã có thể đoán ra phần nào những gì đang xảy ra rồi…
Không để anh kịp định thần, Ái Hy dùng tay đẩy người anh ra xa khỏi
mình, tiếp tục dùng lực đẩy mạnh anh thêm một lần nữa về phía bể bơi.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cả người Minh Vỹ rơi tự do theo quán tính,
bỗng chốc mọi hành động xung quanh như đang chậm dần, chậm dần…
“Tôi trở về… là để giết anh!”
Câu nói tàn nhẫn được phát ngôn ngang tàng, Ái Hy ngẩng cao mặt, đôi môi
xinh xinh được tô son đen nhạt nhếch lên, một nụ cười nửa miệng được
hình thành một cách hoàn chỉnh và rõ rệt.
Đây là lần đầu tiên trong đời… cô nở nụ cười đó!!Chap 58
Ngày tắt nắng
Ngày tắt nắng, lộng gió…
Thiếu nữ trong chiếc váy đen đang đứng cạnh bể bơi trong ngôi biệt thự hoa lệ…
Ái Hy dán chặt tầm nhìn vào Minh Vỹ, bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên, nắm lấy sợi dây chuyền ở cổ, nhẹ nhàng cởi bỏ nó ra.
Cô quẳng sợi dây một cách thản nhiên, chỉ giữ lấy chiếc mặt dây chuyền hình hộp tròn, mở nắp và lấy từ đó một thứ cực kỳ nhỏ bé.
Đôi mắt cô vẫn nhìn về phía Minh Vỹ, anh đã nhanh chóng ngoi lên mặt nước sau khi bị cô bất ngờ đẩy xuống hồ.
Cả người Minh Vỹ ướt sũng, anh đưa tay vuốt mặt, gương mặt vẫn lưu dấu lại sự ngạc nhiên và đau đớn.
Cuối cùng… anh đã biết được lý do vì sao cô trở về, và tại sao cô lại tham gia vào cái vở kịch không hoàn chỉnh đó.
Cô cho rằng anh là người giết gia đình cô ư?
Thì ra trong lòng cô, vị trí của anh là như thế – là một kẻ sát nhân không hơn không kém.
Đáy mắt trở nên thật ưu thương, anh chỉ đứng yên đối mặt với cô, không nói thêm bất cứ điều gì cả.
Ánh mặt trời sáng chói đã ngừng đem đến những vạt nắng ấm áp, nhưng lại mang đến ánh sáng bất tận chiếu sáng khuôn mặt anh…
Và một bên mắt đang sở hữu màu khổ phách đang sáng rực, và bên còn lại vẫn là màu đen thuần tuý của kính áp tròng.
Có lẽ khi ngã xuống nước, một bên kính áp tròng đã rơi ra, và giờ đây
lại khiến anh đối diện với cô bằng đôi mắt ngày xưa đã từng là thứ cô
yêu thích nhất.
Từ phía đối diện, đôi mắt Ái Hy vẫn nhìn đăm đăm về phía Minh Vỹ, vô hồn nhưng lại chú mục vào đôi mắt anh.
Sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay cay, cô hận anh… nhưng cô vẫn rất yêu anh.
Hình ảnh Minh Vỹ đang hiện diện rõ rệt trước mặt, nhưng sao lại quá xa tầm tay với…
Khoé mắt Ái Hy chạy dài một dòng lệ, cô nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi,
bước đến thật gần anh, tiện tay cho vật thể cô vừa lấy ra từ mặt dây
chuyền vào miệng.
Mặt nước lắng đọng vừa rồi lại bị khuấy động bởi thân thể nhỏ bé, Ái Hy
đang di chuyển đến gần Minh Vỹ một cách gấp gáp, như sợ anh sẽ biến mất
trong giây lát.
Ngược lại với cô, Minh Vỹ lại bất động, anh chỉ im lặng cảm nhận sự đau
đớn từ tận đáy lòng, lại thêm một phần muốn ôm cô thật chặt vào lòng.
Cô hiểu lầm… được! Anh chấp nhận!
Cô muốn giết anh… anh sẵn sàng để cô làm điều đó!
Nhưng chỉ duy nhất việc rời bỏ anh… anh thực sự không thể chấp nhận được.
Có lẽ cô đã không biết khi cô rời xa anh, anh đã suy sụp đến mức nào…
anh còn nhớ rõ lúc đó mình đã như thế nào mà, trong đầu anh chỉ còn duy
nhất ham muốn giết tất cả những kẻ đã cả gan mang cô ra khỏi cuộc sống,
ra khỏi tầm nhìn và vòng tay của anh.
Một năm sau khi cô ra đi, anh đã sống trong sự cuồng loạn, mỗi ngày chỉ biết ngắm nhìn bức ảnh nơi góc phòng của cô.
Rồi đến năm thứ hai, lại là sự suy sụp, anh chỉ biết hành hạ bản thân mình… để giải toả sự bức bối và đau đớn trong lòng.
Đến năm thứ ba, anh bắt đầu chính thức nắm quyền tổ chức mafia của cha
mình, dùng vũ lực để đoạt được quyền lực trong cạnh tranh thương trường
cho tập đoàn.
Quên được cô… thật sự khó hơn quên Thy Thy gấp ngàn lần.
Khi anh đặt Thy Thy vào ngăn kéo ký ức trong trái tim, thì tình yêu đó cũng dừng lại và kết thúc.
Nhưng Ái Hy, không những anh không thể quên được, mà anh còn không thể thôi không nhung nhớ và ngừng yêu cô.
Dù cho ý nghĩ cô đã chết bao nhiêu lần loé lên trong suy nghĩ, nhưng anh
vẫn ngoan cố chối bỏ… vì anh chưa xác thực được cô còn sống hay chết.
Nhưng giờ đây… trước mắt anh, Ái Hy đã trở về vẹn nguyên, và mang theo một mối thù không dứt.
Cô trở về là để giết anh!
Trong tầm mắt Minh Vỹ đang thu về hình ảnh Ái Hy mỗi một gần hơn, cho
đến khi cô đứng đối diện với anh, mực nước đã lên quá cổ của cô rồi.
Ái Hy vòng tay ôm lấy cổ Minh Vỹ ghì chặt xuống, cô nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu và dài.
Từ đôi mắt thanh tú và to sáng vẫn chạy dài dòng lệ đau đớn, cả người cô run lên không ngừng.
Ba năm kể từ cái ngày định mệnh đó… cô đã tự nhủ phải hận anh thật
nhiều, phải thật lạnh lùng khi đối diện với anh… như thế, cô mới có thể
trả thù cho anh Triết Dạ, cho cả cha và mẹ mình.
Từ trước đến giờ, mỗi khi hôn cô, Minh Vỹ đều nhắm mắt để cảm nhận nụ
hôn đầy tình cảm đó. Nhưng lần này, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía xa
xăm một cách hờ hững… vì anh biết rõ, nụ hôn này là có chủ đích!!
Vòng tay Ái Hy siết chặt hơn, đôi môi mỏng đang cố gắng cho một thứ đã
chuẩn bị trước vào khoang miệng Minh Vỹ. Dễ dàng hơn cô tưởng!!
Anh không những không phản kháng, mà lại nuốt luôn vật thể đắng ngắt ấy, như thể anh đang muốn giúp cô thực hiện kế hoạch.
Đôi đồng tử chất chứa hận thù từ từ mở ra, lặng thầm quan sát gương mặt từ người đối diện.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim cô chợt thắt lại… đây là lần đầu tiên… cô trông thấy anh rơi nước mắt!!
Mọi thứ trước mắt đều rõ mồn một, tuy rằng gương mặt anh vẫn còn ướt
nước, nhưng từ đôi mắt mang màu hổ phách đang chạy dài một dòng nước đau
đớn.
Dù cho đôi mắt hai màu của anh cũng đang nhìn cô đầy lạnh giá, nhưng cô có thể nhận thấy… anh đã rơi nước mắt vì cô.
Ái Hy đẩy nhẹ người Minh Vỹ ra, môi rời môi, nhưng hơi ấm vẫn tồn tại.
Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, vuốt nhẹ mái tóc của anh, rồi di chuyển chầm chậm đến bên mắt đen sẫm.
Rồi cả bàn tay kia của cô cũng đưa lên, phối hợp thật nhuần nhuyễn và chuẩn bị làm một điều gì đó mà cô cho là quan trọng.
Minh Vỹ đứng yên, cả người bắt đầu mất thăng bằng nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững… vì cô!
Ái Hy nhẹ nhàng tháo bên kính áp tròng ra khỏi mắt trái của anh, tiếp
tục thả cho chiếc kính áp tròng rơi tự do xuống hồ nước ảm đạm.
Ánh mắt tinh tuý của Minh Vỹ hơi nheo lại, vạn vật trước mắt anh mờ dần… mờ dần.
Người con gái đáng yêu đang đứng đối diện đưa tay đặt nhẹ vào ngực anh, đôi môi khó nhọc phát ra hai từ với âm vực cực nhỏ.
“Xin lỗi.”
Lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng… cô dùng chính đôi tay mình đẩy ngã anh!!Chap 59
Người mà em yêu nhất
Tắt nắng, trời đổ mưa…
Bóng thiếu nữ xinh xắn bước ra khỏi khu vườn rộng lớn của toà biệt thự
lộng lẫy không một bóng người, bước chân vội vàng và đôi vai nhỏ nhắn
đang run lên từng hồi.
Ái Hy bước đi thật nhanh, như thể đang sợ sẽ có ma lực lôi kéo mình quay trở lại điểm xuất phát.
Những hạt mưa lạnh giá rơi không ngớt, xung quanh như bị thứ âm thanh
đồng âm của nó nuốt chửng, nhưng vẫn không tài nào xoá nhoà được những
chuyện đã và đang xảy ra.
Bàn tay Ái Hy gần như dùng hết lực để bụm miệng lại, cô cố gắng nuốt
những tiếng khóc đau đớn vào tận sâu trong trái tim, nhưng vẫn không thể
không khóc sau tất cả…
Những tiếng nấc dù cho đã bị ngăn chặn bởi chính bản thân mình, nhưng vẫn bật ra khe khẽ…
Ái Hy cảm thấy cơ thể đang lạnh đến mức tê buốt, nhưng tận sâu bên
trong… trái tim cô, nó đã đóng băng suốt ba năm qua và gần như chai lỳ
với cảm xúc, giờ đây nó lại thắt chặt lại như thể muốn vỡ tung.
Cô chạy đến gần chiếc cổng ra vào, cả người dường như kiệt sức… cô đã khóc quá nhiều, và đã thật sự kiệt sức.
Bàn tay mềm mại vẫn còn lưu lại hơi ấm của Minh Vỹ siết chặt lấy song
sắt của chiếc cửa, những giọt nước trong suốt liên tục chạy dài trên
khuôn mặt và rơi xuống nền đất.
Nước mắt hoà lẫn vào nước mưa, thứ nước đó lại khiến cô thêm nặng lòng…
Cô… đã cho anh uống thuốc ngủ loại nhẹ nhất… để giết anh!
Ban đầu, cô muốn anh từ từ trải nghiệm đau đớn khi cả cơ thể không cử
động được và bất lực đón nhận cái chết, nhưng giờ đây… cô lại ân hận,
thực sự rất ân hận.
Cô đã giết anh… giết bằng cách tàn nhẫn nhất!
Dù cho kế hoạch đã hoàn thành, nhưng cô lại không đủ dũng khí để chứng kiến cái chết của anh do sự áp đặt của mình…
Cô không muốn, không muốn phải làm như thế này!
Ngày trước, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô phải dùng chính đôi tay mình giết chết anh… chưa hề.
Tất cả những gì cô mong ước, chỉ là được sống hạnh phúc bên anh, chỉ cần có anh là đủ rồi.
Ngay từ khoảnh khắc vừa đẩy anh ngã xuống, sự thù hận trong cô lại tan
biến vào không khí, bàn tay bất chợt nắm lấy anh kéo ra khỏi mặt nước.
Nhưng chỉ trong một phút giây nghĩ đến việc anh đã giết gia đình mình,
thì đôi tay cô lại buông lơi, hững hờ để mặc anh tiếp tục bị nước chiếm
hữu.
Cả người Ái Hy tựa vào tường, từ từ trượt dài xuống… cô khuỵu gối trong màn mưa, bật khóc không ngừng…
…
Mưa nặng hạt, sự buốt giá được bao trùm khắp không khí, khiến vạn vật trở nên mờ ảo một cách phi thực…
Hạo Thần ngẩng cao đầu, mái tóc và thân người cậu ướt sũng vì nước mưa,
chú mục bóng người đang nằm dài trên thảm cỏ cạnh bể bơi.
Minh Vỹ thở dốc, đôi mắt khép hờ lại, lý trí vẫn còn nhưng thân thể anh lại hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động…
Anh đúng thật là vô dụng, vô dụng vì không thể nói cho Ái Hy sự thật, và không thể để cô tiếp tục yêu anh.
Tầm nhìn trước mắt anh mờ nhạt, một phần là do nước mưa… phần còn lại là do tác dụng của viên thuốc vừa được Ái Hy cho uống.
Cảm giác tức ngực do sức ép dưới mặt nước giờ đây không còn hành hạ thân
thể anh nữa, nhưng cả người anh cảm thấy thật nặng trĩu và tê cứng.
Nếu Hạo Thần không kéo anh lên, có lẽ giờ này anh đã chết dưới tay cô rồi…
Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, vì cô không cần anh và muốn giết anh… cuộc sống cũng không còn ý nghĩa nữa.
“Cảm giác khi bị cô ấy đẩy ngã như thế nào? Có đau không?” Hạo Thần bước
đến trước mặt Minh Vỹ, quay lưng về phía anh và cất giọng châm biếm.
“Rồi Ái Hy sẽ thuộc về tôi, đừng lo vì cô ấy đã hận đến mức muốn giết
anh nên sẽ không có chuyện cô ấy quay về bên anh đâu.”
Minh Vỹ vẫn bất động, nhưng Hạo Thần dường như vẫn chưa muốn để anh yên, tiếp tục cất giọng.
“Nói đi, anh cảm thấy như thế nào?”
Một khoảng lặng thinh…
Xung quanh vẫn là tiếng mưa không ngớt, vô tình khiến những người trong cuộc thêm phần đau lòng.
“Đ.. đau…”
Giọng nói trầm khàn bật ra khe khẽ, Minh Vỹ đáp, đôi mắt anh nhắm lại…
Từ khoé mắt anh chạy dài một dòng chảy chạy dài không theo bất cứ một
quy luật nào cả, rồi từ từ rơi xuống đất cùng những hạt mưa buốt giá.
Chính bản thân anh cũng không biết đó là nước mắt… hay là nước mưa nữa.
Mọi giác quan của anh tê liệt rồi, không thể cảm nhận thêm được bất cứ một điều gì cả.
Hạo Thần không ngạc nhiên trước câu trả lời của Minh Vỹ, cậu đanh mặt nhìn anh, gằn từng chữ.
“Cô ấy nghĩ anh là kẻ giết gia đình mình, cô ấy đã dành trọn ba năm để
tập quên và hận anh, và bây giờ cô ấy đã làm được!” Hạo Thần gầm lên,
dường như tất cả những điều cậu che giấu giờ đây lại được cơ hội để giải
toả. “Cũng phải cảm ơn anh, việc chính Điền Huân giết người thân của Ái
Hy chỉ duy nhất mình tôi và anh biết, nhưng anh lại không thanh minh
cho chính mình và tiếp tay cho tôi khiến cô ấy hận anh tận xương tuỷ!”
Hạo Thần bật cười lớn tiếng, cậu gần như trở nên điên loạn…
Lúc Ái Hy đẩy Minh Vỹ xuống nước và bỏ đi… cậu đã thấy cô ôm lấy ngực và bật khóc thành tiếng!!
Thì ra dù cho có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn không thể quên Minh Vỹ để đến với cậu, hắn ta thì có gì tốt cơ chứ?
Hai bóng người thiếu nữ đang đứng bên cạnh cả hai người im lặng đứng sau
Minh Vỹ và Hạo Thần vẫn bất động, nhưng có một người đang ngạc nhiên
tột độ!!
Người thiếu nữ đang cầm chiếc ô chợt buông thõng tay, thất thần nhìn Hạo Thần…
“Tịnh Nhi, làm gì vậy?! Ướt cả người tôi rồi!!” Chất giọng chanh chua
của người còn lại chợt kêu thét lên, cô ta cúi xuống cầm lấy chiếc ô và
tự che lấy cho mình.
Tịnh Nhi lại ngỡ ngàng nhìn Hạo Thần, người mà cô tin tưởng nhất…
Người giết Triết Dạ là Điều Huân… kẻ mà cô từng tiếp tay để hại Minh Vỹ lại chính là kẻ giết người cô yêu thương nhất?
Không những thế, cô lại còn giúp họ chia rẽ em gái của Triết Dạ – Ái Hy và Minh Vỹ…
Tiếng giày cao gót di chuyển thật nhanh, Tịnh Nhi không màng đến những
giọt nước đang thấm đẫm chiếc váy đỏ nữ tính của mình, bước đến và đẩy
ngã Hạo Thần về phía trước.
“Có đúng không?”
Tịnh Nhi rơi nước mắt, đôi mắt cô nhìn cậu như tìm kiếm chút gì đó gọi
là sự tin tưởng, nhưng những lời cô vừa nghe được lại là câu phát ngôn
của Hạo Thần!!
“Tôi hỏi có đúng không? Đúng không?”
Cố tình nhấn mạnh hai từ “đúng không”, Tịnh Nhi gần như sắp phát điên…
Không thể nào… không thể nào!!
Hạo Thần cũng lặng im không thèm trả lời, vì Tịnh Nhi chỉ là một quân cờ
trong cuộc chơi, cô như thế nào đối với cậu cũng không quan trọng bằng
Ái Hy.
Sự thật này… chỉ cần Ái Hy không biết là đủ!
Cô gái đi cùng Tịnh Nhi cũng sững sờ, cô ta đứng yên như tượng gỗ, tiếp tục chờ đợi xem sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vừa bị xô ngã bất ngờ, Hạo Thần bình thản đứng dậy, lấy từ trong túi ra một vật thể khá nhỏ – là một chiếc dao con!!
Cậu mặc cho Tịnh Nhi đang bị shock đến mức ngã khuỵu xuống đất, mặc cho
cô gái kia nhìn mình như thế nào, tiếp tục bước đến gần Minh Vỹ.
“Cô ấy… phải thuộc về tôi!”
Rất tiếc, trong trường hợp này Minh Vỹ cũng hoàn toàn buông thả, anh
không muốn đôi co gì cả, và anh cũng không còn chút sức lực nào cả.
Đến tận lúc Hạo Thần chỉ còn cách Minh Vỹ một đoạn ngắn… thì thiếu nữ
trong chiếc váy ren đen xuất hiện, quỳ xuống và đưa tay kéo Minh Vỹ ôm
vào lòng.
Ái Hy trừng mắt nhìn Hạo Thần căm hận, cất cao giọng một cách dứt khoát.
“Không được chạm vào người mà tôi yêu nhất!” Chap 60
Trở về bên anh
Đôi bàn tay Ái Hy siết từ từ lấy Minh Vỹ, cô ôm anh một cách thận trọng,
như thể không muốn để anh tổn thương kể cả linh hồn và thể xác.
Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến Hạo Thần sững người, anh đứng yên không cử động, không hề có bất kỳ hành động nào khác cả.
Mưa vẫn rơi…
Ái Hy bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt lạnh buốt của cơ thể Minh Vỹ.
Tại sao cô lại không tin anh?
Là do cô không tìm hiểu rõ mọi chuyện và kết luận vội vàng, nên đã khiến anh tổn thương.
Cô đã gần như mất hết khả năng suy nghĩ sau khi dùng chính đôi tay mình
dìm anh xuống bể bơi, nhưng cô lại không đành lòng để mặc anh như thế…
Cô hận anh, nhưng không có nghĩa là cô muốn anh chết!!
Cũng vì một phút mềm lòng, vì cô vẫn còn rất yêu anh, mà đôi chân lại vô thức quay về điểm xuất phát… để cứu anh.
Cảm ơn trời!! Nhờ quyết định đúng đắn này của cô… khi quay lại, sự thật
đã được phơi bày, và sinh mạng của Minh Vỹ cũng được cứu sống.
Thì ra hơn ba năm qua, người luôn chăm sóc và dồn cho cô những thứ tư tưởng không tốt về Minh Vỹ mới thực sự là kẻ *** hại anh.
Anh Triết Dạ và gia đình cô là do Điền Huân giết, nhưng hắn đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Còn Hạo Thần là người biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cố tình nói dối cô, khiến cô và Minh Vỹ đi đến bờ vực đoạn tuyệt.
Nước mắt cô lăn dài, nhưng cô lại mạnh mẽ gạt nó đi một cách dứt khoát…
Vì cô không muốn cho kẻ ******** như Hạo Thần trông thấy mình khóc!
Ái Hy cúi đầu xuống quan sát Minh Vỹ, đôi mắt anh anh khép hờ, nhưng một bàn tay của anh đang nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Anh tự cắn môi mình đến mức bật máu, để có thể tỉnh táo trong lúc này…
vì anh biết đây là thời khắc quan trọng đánh dấu cho sự khởi đầu mới
giữa anh và cô.
Cơn buồn ngủ do viên thuốc của cô mang đến khiến mi mắt anh nặng trĩu, nhưng lý trí và giác quan của anh vẫn còn hoạt động.
Anh biết… cô gái đang che chở và ôm anh, cũng là người anh yêu nhất.
Cô quay lại là để cứu anh, và lúc này dù không thể chắc chắn được, nhưng cô đang sắp quay về bên anh, anh biết điều đó.
Lý do anh không hề mở miệng giải thích với cô dù là nửa lời… vì anh biết
rõ, cô sẽ không hề tin anh khi chính bản thân và tâm trí cô đã xác định
anh là một kẻ sát nhân.
Dù sao anh cũng đã từng trải qua tất cả mùi vị cay đắng của cuộc đời
rồi. Vào lúc cô có ý định giết anh, anh đã từng nghĩ có lẽ cái chết sẽ
khiến anh nhẹ nhõm và thanh thoát hơn!
Mưa nặng hạt, thiếu nữ đáng yêu rơi nước mắt không ngừng, cô gạt những
giọt mưa buốt giá ra khỏi mặt chàng trai, phát ngôn đầy trách cứ.
“Anh đúng là đồ ngu ngốc!! Ngốc nhất trên đời, tại sao lúc đó không ngăn em lại mà để yên cho em giết anh như vậy?!”
Cô cúi người, đôi môi cô chạm nhẹ vào môi anh, phớt nhẹ nhưng đủ để sưởi ấm cõi lòng anh.
Vị giác của cô bị bao phủ bởi sự tanh nồng của máu qua làn môi của anh, anh đúng là tên ngốc mà!!
Cô mặc kệ Hạo Thần muốn làm gì, không quan tâm nữa, cô chỉ muốn bảo vệ Minh Vỹ trong lúc này mà thôi…
Từ phía xa xa, cô gái che ô bước đến gần Hạo Thần, cô ta gắt gỏng.
“Những chuyện này là sao hả, Hạo Thần?” Cô ta nhìn Ái Hy đang ôm lấy
Minh Vỹ thật chặt, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhi đang quỳ và cúi mặt xuống
đất nấc lên không ngừng. “Vậy còn chuyện Minh Vỹ chính là kẻ khiến công
ty của gia đình tôi phá sản và tống khứ tôi ra khỏi trường có phải là sự
thật không?”
Cô ta nheo mắt, dù rằng hơi nghi hoặc nhưng khả năng sự thật bị Hạo Thần làm sai lệch là rất cao.
Nhìn cảnh tượng này, cô ta cũng không ngốc đến mức không biết Hạo Thần đã làm những việc gì.
“Ừ, chuyện đó là do tôi và Điền Huân đã làm đấy! Cô đúng là thứ không có
đầu óc khi tin tôi, tất cả mọi người ở trường Star đều biết rõ tên Minh
Vỹ, hắn không bao giờ để ý và xen vào chuyện của người khác. Cô tìm
cách gây sự với Ái Hy vì thích hắn, hắn có thừa sức bảovệ cô ấy, việc gì
phải đạp đổ gia đình cô.” Hạo Thần bật cười thật lớn, Ái Hy đã biết tất
cả… biết tất cả rồi, không có việc gì để che giấu cả.
Ba năm trước, cậu đã đưa Ái Hy đến căn phòng đã sắp xếp và hẹn trước Nhã
Tuệ và Tịnh Nhi, mục đích là để khơi dậy nỗi đau của cô và bôi nhọ hình
ảnh Minh Vỹ trong cô.
Quả nhiên mọi việc tiến triển rất đúng theo dự tính, Ái Hy hoàn toàn tin
cậu sau khi được đưa đến căn phòng và nói chuyện với cả hai người họ.
Cô đã ôm hận… nhưng cậu không ngờ là cô vẫn còn rất yêu hắn, và tất cả đều quay lưng lại với mình.
Cậu ném con dao trong tay sang một bên, đưa bàn tay về phía Ái Hy… để tìm một cơ hội cuối cùng…
Nhưng ánh mắt cô chỉ lướt qua cậu một giây, rồi lại dừng ở khuôn mặt anh tuấn của Minh Vỹ.
Còn Nhã Tuệ, cô tức giận giáng cho Hạo Thần một cái tát thật mạnh, sau đó xin lỗi Ái Hy và Minh Vỹ rồi bỏ đi.
Về phía Tịnh Nhi, cô khóc đến cạn nước mắt, đau rát cả cổ… cô hận, hận
Hạo Thần đã dùng cái chết của Triết Dạ để khiến cô trở thành một quân cờ
trong tay hắn.
“Hạo Thần… anh về đi, đừng để tôi trông thấy mặt anh thêm bất cứ một lần
nào nữa! Nếu không thì đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm!” Cô phát ngôn
nặng nhọc, võng mạc vẫn đọng nước mắt, mọi thứ trước mắt cô đang mờ dần
đi. “Nếu là con người… thì anh làm ơn… Gọi người đến cứu anh ấy đi…”
Đến lúc này thì cô không thể nào kìm lại được nữa, cô nấc lên và đưa một tay ôm lấy mặt, tay còn lại giữ lấy người Minh Vỹ…
Tay anh, người anh và cả thân nhiệt đều lạnh quá mức cho phép rồi!! Nếu không có người cứu, Minh Vỹ sẽ chết mất…
“Làm ơn… làm ơn… cứu anh ấy…”
Nhìn Ái Hy và Minh Vỹ, Hạo Thần chỉ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi.
Sấm vang trời, mưa không ngớt, nước mắt hoà lẫn trong màn mưa lạnh buốt…
Tất cả đã kết thúc!!
…
*Sân bay*
Hạo Thần quyết định ra nước ngoài định cư, cậu không muốn ở lại nơi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho người khác.
Bỏ mặc công danh và sự nghiệp ở lại… cậu bước lên khoang máy bay, ra đi mà không nói bất cứ ai một lời nào…
Phải tập quên hình bóng một người không thuộc về mình thật không dễ dàng
chút nào, nhưng cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.
Xin lỗi Tịnh Nhi vì câu chuyện của Triết Dạ!
Xin lỗi người con gái cậu yêu vì đã khiến cô đau lòng!
Hạo Thần ngồi trên ghế máy bay, bàn tay nắm chặt bức ảnh…
Trong hình, Ái Hy đang ôm chặt con gấu bông, cô không cười và cũng không khóc, gương mặt như người mất hồn.
Chính cậu đã khiến cô đánh mất nụ cười trong một quãng thời gian quá
dài, và có lẽ bây giờ sẽ có người đủ sức khiến cô lại mỉm cười!
Một bóng người ngồi phịch lên chiếc ghế bên cạnh Hạo Thần, cô ta giằng lấy bức ảnh cậu đang ngắm nhìn… là Tịnh Nhi!
“Bỏ lại tất cả để ra đi sao? Tôi đã hứa với Ái Hy là phải trông chừng
anh, và chắc anh Triết Dạ sẽ rất vui vì tôi đã giúp em gái anh ấy làm
một việc ý nghĩa!”
Tịnh Nhi tiện tay cho bức ảnh vào túi xách, sau đó nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa kính.
Có lẽ anh Triết Dạ đang mỉm cười và dõi theo cô từ một nơi nào đó trên bầu trời này.
Hạo Thần cũng ngồi lặng im… cho đến phút cuối Ái Hy vẫn tha thứ và đồng
cảm cho cậu, chẳng trách tại sao cô ấy lại yêu Minh Vỹ đến thế…
Bầu trời tươi sáng, Dương Hạo Thần đang bắt đầu một cuộc sống mới ý nghĩa hơn xưa!!
…
Ba ngày sau…
*Bệnh viện XX*
“Bệnh nhân Hàn Minh Vỹ, anh đang làm thái độ gì với em thế hả?” Ái Hy
buồn bã ngắm nhìn gương mặt góc cạnh đầy sức hút của anh, đôi mắt ứa lệ
nhưng vẫn cố gắng không bật khóc, “Này, anh định lơ em như thế này cho
đến khi nào?”
Từ ngày nhập viện, Minh Vỹ không thèm đưa mắt nhìn cô dù chỉ một cái… đây là lần đầu tiên anh hất hủi cô!!
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh đối xử với cô lạnh nhạt như thế…
Anh đang giận cô, lần đầu tiên anh giận cô…
Tại sao lúc gặp lại nhau, cô không hề để tâm đến anh mà lại muốn *** hại anh thế này?
Những việc cô đã làm thật đáng trách, nhưng tại sao anh không nói bất cứ điều gì cả mà cứ im lặng như thế này?!
Minh Vỹ vẫn im lìm, đôi mắt đang có một hướng nhìn vô định về phía bên ngoài cửa sổ cạnh giường bệnh.
Ái Hy ghì chặt lấy tay áo của anh, cúi đầu và lặng lẽ rơi nước mắt…
“Đừng khóc…”
Hai từ được phát ra từ phía Minh Vỹ khiến Ái Hy ngạc nhiên ngước mặt lên…
Anh vẫn bình thản nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài, nhưng da thịt anh
lại cảm nhận rõ rệt những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi trên vai mình.
Không giận cô, nhưng anh thật sự không biết nên đối diện với cô như thế nào.
“Anh chọn em làm vợ không phải vì em giống Thy Thy… anh đã biết em, từ
rất lâu rồi.” Anh tuy không biết nên nói gì trong lúc này, nhưng anh
muốn cô biết rõ… anh yêu và cần cô, không phải vì đơn thuần cô sở hữu
những nét giống hệt Thy Thy.”Em… trở về bên anh, được không?”
Ái Hy tròn mắt nhìn Minh Vỹ… xem kìa!! Gương mặt anh đang đỏ ửng lên kìa!!
Một người như anh lại đỏ mặt khi nói những lời này với cô ư? Đây đâu phải là lần đầu tiên anh nói ra những lời yêu thương này!!
Ái Hy chợt đứng phắt dậy, bước ra thật xa khỏi chiếc giường bệnh anh đang nằm…
Hai bàn tay cô dang rộng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.
“Dĩ nhiên… em sẽ trở về, chồng Minh Vỹ ạ!”
Minh Vỹ cũng lập tức bước xuống giường, anh chạy đến nâng người cô lên, sau đó ôm chặt lấy…
“Cuối cùng cũng bắt được em…” Bàn tay anh tiếp tục siết chặt hơn, như
thể sợ cô biến mất dù chỉ trong khoảnh khắc, “… vợ ngốc Ái Hy!”
Anh nới lỏng tay, đôi môi hôn nhẹ lên trán, lên mắt và cuối cùng dừng lại ở môi cô.
Hoa tường vi toả hương thơm ngát, bồ công anh theo làn gió bay khắp thế gian…
Thời gian như ngừng lại, không khí đong đầy hạnh phúc…
Trên thế gian, hai sinh mệnh sinh ra đã gắn kết với nhau… dù là những
con người khác nhau hoàn toàn, nhưng họ vẫn không thể nào làm trái với
quy luật của tự nhiên…
Thế gian cũng đã sắp đặt, cô và anh thuộc về nhau!
* END *
Ngoại truyện 1
Anh phải hẹn hò cùng em!
Một ngày như mọi ngày…
Ái Hy lười biếng vùi đầu trong chăn, cô nằm sấp người, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không vô định…
Lại thế nữa rồi, Minh Vỹ lúc nào cũng ra ngoài từ sáng sớm, lâu lắm rồi cô vẫn chưa được đón bình minh cùng với anh!
Cô biết mọi việc ở tổ chức rất bận rộn, và dĩ nhiên chồng yêu mafia Hàn
Minh Vỹ là người gánh vác trách nhiệm phải giải quyết ổn thoả mọi
chuyện.
Nói thật ra thì cô chẳng muốn anh dính vào cái tổ chức này chút nào,
nhưng anh đã từng nói với cô, anh sẽ sớm dẹp bỏ tổ chức Knight sau khi
thuyết phục được ông Hàn.
Như vậy cũng xem như trút bỏ được một gánh nặng rồi!!
Ái Hy khó chịu lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, cô chẳng muốn dậy chút nào cả.
Đôi đồng tử mở to nhìn lên trần nhà không chớp… từ trước đến giờ, hình
như cô và anh chưa hề có một buổi hẹn hò đúng nghĩa thì phải!!
Đôi mắt Ái Hy chợt sáng lên, cô lập tức bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh…
…
Nắng ban mai phủ kín thế gian, bầu không khí trong lành đang phảng phất
hương thơm nhè nhẹ vẫn còn lưu lại trong làn sương buổi sớm.
Những toà nhà cao tầng hoa lệ được trang hoàng khác nhau được sắp xếp xen kẽ, chạy dài theo con đường láng bóng tấp nập xe cộ.
Trên lề đường, bóng dáng xinh xắn trong chiếc váy đỏ khá ngắn kết hợp
cùng sơ mi sọc caro nữ tính đang di chuyển một cách bình thản như đang
tản bộ giống bao người khác.
Hôm nay Ái Hy quyết không để những tên cận vệ theo và làm hỏng mất cảm giác tự do của mình, dù cho họ có hết lời khuyên ngăn…
Cô muốn làm Minh Vỹ bất ngờ!
…
*Rầm*
Cánh cửa phòng riêng của Minh Vỹ ở tổ chức được mở ra một cách thô lỗ…
Minh Vỹ ngồi trên chiếc ghế tựa, anh duỗi thẳng chân đặt lên bàn, trên tay đang cầm một xấp giấy tờ không rõ nguồn gốc.
Anh nhíu mày khó chịu nhìn về nơi đang cố tình gây ra sự chú ý, bàn tay
vô thức đặt đám hồ sơ thống kê và chỉ thị của ông Hàn đặt lên bàn.
Ái Hy nhỏ bé đứng ở trước cửa, cô nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt và nhìn
anh với bộ dạng láo lếu – cô đang bắt chước phong cách bất cần của anh,
thậm chí còn biểu hiện một cách “vô kỷ luật”.
Xa nhau một thời gian, dường như Ái Hy vẫn giữ được cái bản chất ương bướng và nghịch ngợm sau khi vượt qua tất cả thì phải.
Minh Vỹ khẽ thở dài, anh có thể thấy rõ đám cận vệ đang lấp ló phía sau Ái Hy đang lúng túng như thế nào.
Chắc chắn là cô đã mặc kệ sự can ngăn của họ và xông vào như thế!
“Xin lỗi, nhưng cô không được phép tự ý vào đây.” Một tên cận vệ lên
tiếng nhắc nhở, hắn hạ giọng và nói khẽ vào tai Ái Hy, đôi mắt lại dè
chừng nhìn về phía Minh Vỹ.
Ái Hy vẫn giữ nguyên cái dáng điệu kia, phớt lờ tên cận vệ, cô xấc xược lên giọng hỏi anh.
“Hàn Minh Vỹ, xin hỏi em có được phép bước vào phòng của anh không?”
Trong khi đám cận vệ nín thở chờ đợi câu trả lời của Minh Vỹ, Ái Hy lại
đắc ý khoanh tay lại và tựa người vào cửa, dĩ nhiên là cô biết rõ câu
trả lời là như thế nào rồi.
Hàng lông mày trên gương mặt của Minh Vỹ càng nhíu chặt hơn, anh nheo mắt nhìn cô, nói đều đều.
“Không, em về nhà đi, đừng đến đây làm loạn!”
Và câu trả lời của Minh Vỹ khiến Ái Hy shock toàn tập!!
Anh dám đuổi cô về nhà kìa…
Ái Hy mím môi, cô trừng mắt nhìn anh giận dỗi, sau đó cô quay người và bỏ đi.
Ngược lại với thái độ của cô, Minh Vỹ thở dài một tiếng… không phải là
anh muốn xua đuổi cô, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao vừa rồi
mình lại phát ngôn một cách vô ý như thế.
Một tên cận vệ cẩn thận đóng cửa phòng lại…
Minh Vỹ cảm thấy hơi trống vắng và hối hận vì đã phát ngôn những lời
khiến cô tức giận, nhưng mặc kệ… khi về nhà anh sẽ nói chuyện với cô
sau.
Anh ngả người tựa vào lưng ghế, tay với lấy xấp tài liệu lúc nãy đang đọc dang dở lên, đôi mắt lại chú mục vào từng hàng chữ…
*Rầm*
Lại là cái thứ âm thanh mất trật tự đó, cánh cửa phòng anh lại được mở ra một cách thô bạo.
Minh Vỹ ngước mặt lên, lần này người đứng trước cửa lại là Ái Hy, nhưng
cô không đứng yên như lúc nãy mà lại bước thẳng đến trước mặt anh.
“Này, tại sao anh không đuổi theo em hả?”
Chất giọng oán trách vang lên, gương mặt Ái Hy đỏ dần vì tức giận… sao anh dám lơ cô như thế này cơ chứ, đồ máu lạnh!
Đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt, đôi mắt Ái Hy cũng hoe đỏ… chậc, chỉ
vì một chuyện nhỏ như thế này cũng đủ khiến cô cảm thấy như bị anh hất
hủi và bỏ rơi.
Ái Hy đưa tay dụi dụi mắt, sau đó tức giận nhìn anh đang ngạc nhiên vì cô.
Bàn tay to lớn nắm nhẹ lấy tay cô, anh kéo cô vào lòng, hạ giọng.
“Em sao thế? Cuối cùng em đến tìm anh vì chuyện gì?”
Nói thật ra thì nếu lúc nãy anh không kìm lại, có lẽ anh đã bật cười trước bộ dạng trẻ con của cô rồi.
Nhưng nếu dám làm như thế, chắc chắn cô sẽ khóc thật cho mà xem!
Ái Hy đang ngoan ngoãn dụi đầu trong vòm ngực của Minh Vỹ chợt ngước đầu
lên, cô đưa tay tóm lấy cổ áo của anh, siết chặt và uy hiếp.
“Bỏ hết công việc và đi chơi với em!!”
“Không.”
Minh Vỹ lập tức đáp lại, thì ra đây chính là lý do Ái Hy làm phiền anh lúc sáng sớm thế này!
“Không cần biết, anh phải đi với em!” Ái Hy nghiến răng, cô gằn giọng và ra lệnh.
Nhất định phải bắt anh đi bằng được, cô muốn hẹn hò với anh cơ!!
“Nếu anh không đi, em sẽ ly dị đấy!”
Minh Vỹ nhăn mặt, lại còn dám dùng biện pháp uy hiếp để áp dụng với anh sao?
“Ly dị? Chúng ta cưới nhau khi nào nhỉ?” Minh Vỹ đưa tay xoa xoa cằm, anh nói lơ đễnh như đang chọc tức cô.
Dĩ nhiên câu nói của anh khiến Ái Hy nổi đoá!
“Không cần anh nữa, ngoài đường đâu chỉ có anh là đàn ông. Em chỉ cần ra
đường chọn đại một anh đẹp trai rồi đi hẹn hò là được!” Ái Hy phát phôn
tuỳ tiện, mà dù sao cũng đủ khiêu khích lại Minh Vỹ.
Nói là làm, cô đẩy anh ra và đứng dậy, cô phủi phủi lại chiếc váy cho thật thẳng rồi hất mặt bỏ đi.
Và lần này, Minh Vỹ cũng phải chào thua với cái tính ương bướng của cô!
“Đứng yên đó, anh sẽ đi với em!” Minh Vỹ mệt mỏi đứng dậy, anh cho xấp
giấy tờ kia vào ngăn bàn, sau đó bước ra nắm lấy tay cô lôi đi.
…
*Rạp chiếu phim*
Ái Hy một mực đòi Minh Vỹ dẫn cô đi xem phim, vì trong phim người ta vẫn thường hẹn hò bằng cách cùng nhau xem phim cơ mà.
Cô lôi anh đến quầy mua vé, rồi lại mua bắp rang và bim bim, cuối cùng
là bắt anh phải bê hết đống đồ ăn thức uống để phục vụ cho mình.
Mà đến giờ cô mới để ý, hình như anh thích mặc áo đen thì phải, lúc nào
cũng thấy anh mặc áo sơ mi đen, nhưng hôm nay là áo sơ mi đen trắng kiểu
cách…
Kết luận hôm nay anh cũng mặc màu đen!!
Thôi cũng không cần để ý nhiều, Ái Hy hí hửng bước đi trước, trên tay cầm hai vé xem bộ phim kinh dị nổi tiếng “The Ring”.
…
Minh Vỹ và Ái Hy ngồi xuống một vị trí vừa tầm để xem phim, không quá gần cũng không quá xa.
Cô vừa ngồi xuống liền ôm lấy đống đồ ăn một mình, vui vẻ nhìn về màn hình cỡ lớn của rạp sắp được trình chiếu.
Minh Vỹ cũng yên vị xuống vị trí kế bên, anh tựa lưng vào ghế, đưa mắt quan sát Ái Hy.
Ái Hy lúc này dường như không hề hồi hộp vì bộ phim kinh dị thì phải,
ngược lại cô còn bình thản ngấu nghiến bim bim một cách ngon lành.
Chợt cô khựng hành động tham ăn của mình lại, quay sang nhìn anh, hạ giọng.
“Minh Vỹ… em khát!”
Đôi mắt cún con và gương mặt đáng thương lại khiến anh mềm lòng, Minh Vỹ
đứng dậy và bước ra khỏi phòng trình chiếu, dĩ nhiên là anh đi mua nước
cho cô rồi!
…
Minh Vỹ trở lại với một ly nước Pepsi large và hai gói bim bim… chỉ cần
nhìn bộ dạng của cô lúc nãy, anh có thể biết số lượng đồ ăn ở đó không
đủ để cô “tiêu thụ” trong quãng thời gian hơn hai giờ xem phim.
Anh đưa cho cô ly nước và ngồi xuống, đồng thời quẳng luôn hai gói bim bim sang người cô.
Vừa đúng lúc bộ phim bắt đầu được chiếu, Ái Hy cũng không thèm quan tâm
đến Minh Vỹ nữa, cô chỉ lặng lẽ dán mắt vào màn hình chiếu phim của rạp.
Căn phòng được gắn thêm máy lạnh, xung quanh tắt đèn, chỉ có màn hình
chiếu là đang phản chiếu từng mảnh ánh sáng khác nhau qua mỗi khung cảnh
trong phim.
Nhưng dường như bộ phim hoàn toàn không có sức hút với Minh Vỹ thì phải,
anh chỉ ngồi yên ngắm nhìn Ái Hy, thi thoảng mới liếc mắt lên màn hình…
…
*Một tiếng sau*
Ái Hy xinh đẹp lúc này đang tái mặt vì bộ phim đến hồi gay cấn, bàn tay
cô đang đặt trên hộp bắp rang thơm lừng, nhưng đôi mắt lại mở to và nín
thở xem phim.
Đến đoạn khám phá ra được bí mật về cái chết của cô bé Samara trong
phim, Ái Hy đưa tay sang Minh Vỹ, nói thật là nếu chiếc ghế đủ chỗ thì
cô đã ngồi kế và ôm chặt anh cho đỡ sợ rồi.
Thay vì hoảng sợ như Ái Hy, Minh Vỹ lại tỏ ra chán ngán, anh đối diện với màn hình kinh dị mà lại ngáp dài một cái…
Đúng là bó tay thật!
Bàn tay Ái Hy nắm lấy tay Minh Vỹ, sau đó cô vô tình bấu một cái thật
mạnh vào tay anh khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của cô bé Samara trên
màn hình cỡ lớn.
Có thể nói là cô đang sợ đến mức phát khóc rồi đây này!!
Nhận thấy tín hiệu khác thường từ Ái Hy, Minh Vỹ đưa tay kéo cô sang ghế
của mình. Anh đưa tay đặt đầu cô vào ngực mình, sau đó tiếp tục bịt mắt
cô lại trước những ánh mắt khác thường của người xung quanh.
“Sợ thì đừng xem.”
Anh chỉ nói chậm rãi, rồi buông tay ra khỏi mặt cô, tiếp tục ôm cô vào lòng.
Căn phòng này đã lạnh đến mức khiến thân nhiệt của Ái Hy lạnh toát,
nhưng tại sao cô lại không nói cho anh biết là cô lạnh cơ chứ?
Tuy Ái Hy rất sợ, nhưng Minh Vỹ vừa buông tay ra là cô lập tức nghiêng
mặt để tiếp tục xem phim, dù gì thì cũng có anh bảo vệ cô rồi mà.
“Minh Vỹ… lấy bắp rang cho em!”
Ái Hy nói nhỏ, nhưng cô biết Minh Vỹ có thể nghe thấy…
Vừa nhận được lời yêu cầu từ cô, anh lập tức với tay sang ghế của Ái Hy và lấy hộp bắp rang mà cô đang ăn dở vừa rồi đưa cho cô.
Thế là Ái Hy bướng bỉnh lại tiếp tục cố chấp xem phim trong vòng tay của Minh Vỹ.
…
*15’ cuối của bộ phim*
Đến lúc này mới là phần kinh dị nhất, Ái Hy giật nảy mình khi thấy hình
dạng đáng sợ của Samara, bàn tay cô vô thức cho những hạt bắp rang vào
miệng liên tục.
Còn về phần Minh Vỹ, anh vẫn im lặng nhìn màn hình…
Đến đoạn thu rõ khuôn mặt đầy máu của cô bé Samara, Ái Hy giật mình lỡ tay ném hộp bắp rang về phía trước.
Ngay sau đó, người bị hại là một cô gái lập tức quay lại, tức giận hét lên.
“Là ai làm vậy hả?”
Chỉ là hỏi lấy lệ thôi, chứ cô ta biết rõ ngoài cặp tình nhân Ái Hy và
Minh Vỹ thì ai là người có thể làm việc đó chứ, vì họ là người ngồi sau
cô ta mà.
“Là tôi làm đấy.” Minh Vỹ nhíu mày nhìn cô gái đó, anh cũng gằn giọng,
dĩ nhiên là đáng sợ hơn cô ta nhiều.”Xin lỗi, nếu cần thì cô có thể nói
rõ cô cần bao nhiêu tiền cho sự cố này.”
Một số người xem phim chuyển sự chú ý sang sự kiện này, số khác vẫn bình thản tiếp tục xem phim.
Cô ta tức giận ngồi xuống, vốn dĩ định làm lớn chuyện nhưng dù sao Minh
Vỹ cũng đã xin lỗi thì có muốn cũng không làm gì được, hơn cả nhìn anh
cũng không phải hạng người đơn giản.
Thế là Minh Vỹ chỉ khẽ lườm Ái Hy một cái, sau đó tiếp tục xem phim.
…
Ra khỏi rạp chiếu phim, Ái Hy lại cảm thấy buồn ngủ…
Cô dụi dụi mắt, cô nắm lấy tay áo Minh Vỹ cất giọng.
“Minh Vỹ… em buồn ngủ, em muốn về!!”
Thế là trước sự nũng nịu của cô, Minh Vỹ phải cõng cô và tản bộ về nhà.
…
Về đến nhà, Minh Vỹ cũng tiếp tục cõng cô lên tận phòng ngủ.
Anh đặt cô lên giường, đắp chăn và mệt mỏi nhìn cô.
Bỏ hết công việc để đi hẹn hò với cô, cuối cùng lại trở về sau một bộ phim… lại còn về nhà sớm nữa chứ!
Minh Vỹ nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ chiều…
Anh lắc đầu ngán ngẩm… chịu thôi, ý vợ là ý trời mà!
Từ từ cúi người xuống, anh khẽ hôn lên trán cô thật dịu dàng…
Vương Ái Hy bướng bỉnh và trẻ con… chỉ có cô là người duy nhất có thể khiến anh vui vẻ và hạnh phúc!
Ngoại truyện 2
Cặp song sinh rắc rối!
Vào một ngày đông lạnh lẽo…
Tại Hàn gia, “tổ ấm” của Minh Vỹ và Ái Hy giờ đây lại thêm phần lạnh giá…
Không rõ là do cái lạnh thấu buốt của mùa đông hay là do “tác nhân vật
lý” nào khác, nhưng tâm trạng của một người đang cực kỳ u ám và tồi tệ.
Minh Vỹ bước đi vội vã trên dãy hàng lang rộng lớn, anh lách nhanh vào
căn phòng khách, tiếp theo là thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại.
Gương mặt Minh Vỹ sa sầm, chiếc áo sơ mi chưa cài hết khuy giờ lại nhăn nhúm do “thứ gì đó” níu níu, giật giật và làm đủ trò.
Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, dáng vẻ trông thảm hại vô cùng.
Mệt, mệt quá!! Chưa bao giờ anh phải trải qua thời kỳ bị “khủng bố” như thế này trong suốt ba mươi năm qua.
Vẻ bề ngoài của chàng trai tròn ba mươi tuổi vẫn thu hút cực kỳ, nhưng
có điều… dường như nhân vật chính của chúng ta đang có chuyện không vui
thì phải.
Chiếc lò sưởi đối diện với Minh Vỹ lan toả hơi ấm trong không khí. Anh
cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt
lại.
Đôi mắt hổ phách dần dần khép lại… thực sự là anh buồn ngủ lắm rồi!!
“Vỹ Vỹ… Vỹ Vỹ…”
Mới vừa chợp mắt chưa được năm phút thì tiếng gọi “đáng yêu” đã khiến anh giật mình.
Minh Vỹ mở mắt, quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm vực trong veo như mèo con đó.
Quả nhiên là anh đoán không sai!!
Cách anh không xa, “bé con bé bỏng đáng yêu” của anh đang xụ mặt, bĩu môi, kéo lê con thỏ bông trên nền nhà và bước về phía anh.
“Song Nghi…” Khoé môi Minh Vỹ khẽ giật giật hai cái, gương mặt trở nên
vô cùng khó coi, nhưng vẫn phải ráng nặn ra một nụ cười trước mặt “bấy
bỳ” của mình.
Anh ngồi bật dậy, chán nản ôm lấy đầu, “thảm hoạ” lại tìm được anh rồi!!
Bé gái trong chiếc váy xinh xắn với đôi mắt chăm chú đang mở to nhìn
Minh Vỹ, tay trái thì mút mút ngón cái, tay phải thì buông thõng đồng
thời kéo lê thỏ bông đáng thương.
“Vỹ Vỹ… Nghi Nghi mún chơi dới Vỹ Vỹ…” Đôi mắt cô bé rớm lệ, cả chiếc
mũi nhỏ xinh cũng đỏ lên như tuần lộc. Cô bé đứng trước mặt Minh Vỹ, nắm
lấy tay áo sơ mi của anh giật giật, trông bộ dạng giống hệt như mẹ nó
lúc làm nũng!!
Minh Vỹ thở dài, anh dang tay ôm lấy “bé con” vào lòng, đưa tay gạt nhẹ
mấy giọt “nước mắt cá sấu” trên mặt cô bé, ra sức dỗ dành.
“Nghi Nghi ngoan của ba, không được gọi ba là Vỹ Vỹ nữa.”
Hàn Song Nghi – cô con gái bé bỏng của anh và Ái Hy đến ba tuổi vẫn còn
nói ngọng, nhưng đó lại là nét đáng yêu nhất của “bé con”.
Nghi Nghi càng lớn thì càng giống vợ yêu của anh, nhưng có điều… chỉ số nghịch ngợm của con bé còn “đột phá” hơn cả Ái Hy!!
Con bé không thích gọi anh là ba, ngược lại cứ một mực gọi anh là “Vỹ Vỹ”.
Cái này không trách con bé được, nếu trách thì phải trách Ái Hy vợ yêu mới đúng!!
Ngay từ khi Song Nghi mới biết nói một vài từ đơn giản, cô đã liên tục chỉ vào anh và bảo Song Nghi: “Gọi Vỹ Vỹ đi con!!”
Và thế là nhờ cô vợ đáng yêu, “bé con” đã quen cách gọi “Vỹ Vỹ” thay vì gọi “Papa” như những đứa trẻ khác!!
Không những thế, “sở thích tao nhã” của Nghi Nghi là bám theo, ra sức hành hạ anh từ sáng đến tối và từ tối đến sáng.
Cứ mỗi khi Minh Vỹ trốn vào một góc hay đi làm, con bé nhất nhất phải đi
tìm anh cho bằng được, sau đó là trưng cái bộ mặt đáng thương ra để anh
mềm lòng.
Mà hình như Song Nghi chỉ bị “quyến rũ” và bị “hấp dẫn” bởi Minh Vỹ, chứ
đối với Ái Hy thì cô bé chỉ tỏ ra là một đứa con ngoan, không hề dám hó
hé hay phá phách gì cả.
Còn đối với anh, cô bé cứ liên tục giật giật kéo kéo áo không cho anh đi
làm, rồi còn tìm đủ trò nghịch phá anh mỗi khi anh ở nhà.
Có thể chốt một câu ngắn gọn, Song Nghi chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Minh Vỹ!!
Nếu biết trước kết cục sẽ như thế này thì còn lâu anh mới chịu có con!!
Nghi Nghi ngồi gọn trong lòng Minh Vỹ, cô bé cũng ôm chặt anh, dụi dụi đầu vào ngực anh như một chú mèo con.
Đôi lúc Minh Vỹ cảm thấy “bé con” thực sự rất đáng yêu, nhưng lắm lúc anh lại thấy cô bé giống như một con thú hoang dã…
“Vỹ Vỹ… Nghi Nghi mún… mún.. ngủ.” Song Nghi ngồi trong lòng Minh Vỹ một
lúc lâu, sau đó cô bé dụi dụi mắt, đưa tay lên cao và ôm lấy cổ anh.
Hiếm khi thấy cô bé ngoan ngoãn như thế này, anh nhớ sáng nay “bé con”
còn cầm ống tiêm đồ chơi, miệng gào thét bắt anh phải ngoan ngoãn cho cô
bé tiêm đến khi nào chảy máu thì thôi!!
Lạ đời, người ta tiêm thuốc cho khỏi bệnh, còn “bé con” nhà anh lại muốn tiêm thuốc đến khi bệnh nhân chảy máu mới thôi…
Chả biết con bé lấy đâu ra cái khái niệm này nữa, sao lại cứ thích đè anh ra mà hành hạ đủ trò cơ chứ?
Nếu sau này con bé mà tham gia vào ngành y, có lẽ anh sẽ là người chết sớm nhất trong số tất cả bệnh nhân của nó.
Song Nghi bé bỏng vẫn ôm chặt Minh Vỹ, cô bé chợt cho một tay vào túi váy, sau đó lấy ra một thứ và đâm mạnh vào lưng anh.
Dĩ nhiên là sức của một bé gái chưa đến ba tuổi làm sao khiến anh cảm thấy đau được, nhưng đủ khiến anh giật mình.
Cô bé lại cầm theo chiếc kim tiêm, quyết tâm khiến anh chảy máu mới thôi!!
“Vỹ Vỹ… khám bịn nhé… hông đao âu.”
Minh Vỹ buông Song Nghi ra, anh đứng phắt dậy, gương mặt dần bị góc khuất chiếm hữu.
Bàn tay rắn chắc giật lấy ống kim đồ chơi ra khỏi tay Song Nghi rồi ném
đi, Minh Vỹ tiếp tục nhấc bổng “bé con” lên, vác đi như vác một bao gạo.
Dĩ nhiên là trước hành động hung tợn của Minh Vỹ, Nghi Nghi nhà ta đã giãy nãy, khóc ầm cả lên!!
…
“Ái Hy!!” Minh Vỹ đạp cửa phòng riêng của mình, trên vai vẫn là Song Nghi đang khóc thét lên.
Cảnh tượng trong phòng khiến anh đứng hình ba giây…
Sau ba giây sững sờ, ba giây tiếp theo, anh lập tức bước nhanh đến bên cạnh giường, thả Song Nghi rơi tự do lên mặt đệm.
Kế bên vị trí của Song Nghi, Ái Hy đang ngồi trên giường, cô nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
Một “cục nợ” đang ôm sát lấy vợ anh, ôm chặt đến nỗi anh có thể thấy rõ vòng tay của nó đang siết chặt người Ái Hy như thế nào.
Đôi mắt Minh Vỹ trừng lên, phải nói là anh tức đến nghẹn họng!!
Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này, nhưng anh vẫn không tài nào chịu được!!
“Bỏ ra!!”
Đôi mắt anh tối sầm, gằn giọng uy hiếp cái “cục nợ” kia, nhưng nó vẫn ngoan cố ghì chặt Ái Hy hơn.
Thấy tình hình có vẻ không tốt, Ái Hy đưa tay đẩy nhẹ “cục nợ” đáng yêu ra, nhưng nó vẫn dính chặt lấy cô như sam.
“Vũ Vũ ngoan nào, buông mẹ ra.”
Miệng thì trấn an Song Vũ, nhưng đôi mắt Ái Hy lại e dè đưa về phía chồng yêu.
Chậc, như thế này thể nào cũng có án mạng cho xem!!
Thay vì nghịch ngợm và luôn làm phiền Minh Vỹ như Song Nghi, Song Vũ lại rất lầm lỳ, lúc nào cũng ôm lấy Ái Hy không rời.
Cặp sinh đôi Song Vũ – Song Nghi dường như có chiều hướng đeo bám người khác phái thì phải!!
Song Vũ thì dính chặt lấy Ái Hy, còn Song Nghi lại bám theo Minh Vỹ!!
Cảnh tượng hết sức ồn ào nhưng không kém phần gay cấn…
Song Nghi thì mặc sức mà khóc rống lên, Song Vũ thì ném cho Minh Vỹ một ánh mắt hời hợt rồi tiếp tục ôm Ái Hy.
Cậu bé hừ một tiếng rõ to, sau đó dụi mặt vào người Ái Hy, phát ngôn sở hữu.
“Mẹ Hy là của con, ba đi chỗ khác chơi.”
Song Vũ không nói ngọng như Song Nghi, nhưng cách phát ngôn cũng không thể gọi là hoàn chỉnh được.
Cậu bé để mặc ánh mắt giết người của Minh Vỹ chiếu vào mình, tiếp tục vùi đầu vào lòng Ái Hy.
Minh Vỹ đến mức này thì cũng không thèm nói nhiều nữa, anh kéo mạnh
người Song Vũ ra khỏi vợ mình, đặt cậu bé xuống vị trí kế bên Song Nghi
ồn ào, rồi quay sang ôm lấy Ái Hy.
Chậc, Ái Hy bó cả hai tay!!
Minh Vỹ đã ba mươi tuổi đầu còn đi chấp vặt với con nít, đã vậy con nít ở đây lại là con của mình mới hay!!
Song Vũ vừa bị tách ra khỏi Ái Hy cũng bắt đầu mếu máo, cậu bé bặm môi, tức giận nhìn Minh Vỹ.
“Con.. ghét ba!!”
Song Vũ bắt đầu khóc nấc lên, nhưng cậu bé có vẻ kiên cường hơn cả Song Nghi, tự mình lau nước mắt.
Đến lúc này Minh Vỹ và Ái Hy mới sững người, cậu con trai cưng khóc rồi!!
“Vũ Vũ, Nghi Nghi, nín nào…” Ái Hy thoáng đau lòng, cô vươn mình đến gần hai đứa trẻ, nhưng bàn tay Minh Vỹ đã kéo cô trở lại.
Ái Hy nổi cáu, cô định quay sang **** cho anh một trận nên thân, nhưng anh đã ra hiệu cho cô giữ im lặng.
Anh muốn xem thử hai đứa nhóc này sẽ làm gì!!
Song Vũ trèo xuống giường, cậu nhóc kéo luôn cả Song Nghi theo.
Hai đứa nhóc nhỏ xíu bước đến tủ quần áo mở ngăn kéo, Song Vũ lấy chiếc
balo rỗng của mẹ Hy bỏ vài cái quần và vài cái áo của mình vào, sau đó
lấy cho em gái một vài bộ váy xinh xinh.
Sau đó Song Vũ với tay lấy nón cho Song Nghi và mình đội vào, tiếp tục nắm tay cô bé lôi đi.
Nghi Nghi nãy giờ đã nín bặt tự lúc nào, cô bé không biết Vũ Vũ định làm gì, chỉ biết bám theo sau Vũ Vũ.
Việc cặp sinh đôi nắm tay nhau bước ra được khỏi cổng căn biệt thự to
lớn cũng là một kỳ tích rồi, cả đám người hầu ở Hàn gia gần như không
tin vào mắt mình.
Một cậu bé nhỏ xíu xiu lại máu mặt đến mức chống đối cha mình và dắt em bỏ nhà ra đi!!
Mặc kệ đám hầu gái và cận vệ chỉ trỏ mình, Vũ Vũ vẫn hất mặt lôi Nghi Nghi theo…
Phía sau, Ái Hy phải bám theo hai “tục tưng” của mình, dĩ nhiên là cô cũng bắt Minh Vỹ đi theo.
Nhưng dường như cô đã đề cao ý chí của Song Vũ quá cao thì phải… vừa mới
bước ra khỏi cổng, cậu nhóc đã có vẻ chán nản và sợ sệt.
Cũng đúng thôi, vì một đứa bé ba tuổi làm sao dám bỏ nhà ra đi được cơ chứ?
Song Vũ và Song Nghi đứng như trời trồng trước cổng, đối diện với đại lộ tấp nập phương tiện giao thông…
Trời cũng đã bắt đầu sập tối rồi!!
Ái Hy ra hiệu cho quản gia bật công tắc đèn ở ngoài cổng lên, vì cô biết
rõ trẻ con đứa nào cũng sợ bóng tối cả, vì cô cũng đã từng một thời như
vậy mà.
Hai đứa nhóc đứng mãi rồi lại ngồi, ngồi rồi lại đứng, nói chung là đứng ngồi không yên.
Song Nghi đã bắt đầu có dấu hiệu sợ sệt, cô bé mím môi, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa…
“Anh… mẹ Hy của Nghi Nghi đâu? Nghi Nghi mún… mún… ôm mẹ Hy.”
“Bé con” đã nhẫn nại hết mức rồi, cô bé cứ liên tục lay lay đẩy đẩy Song Vũ, luôn miệng vòi vĩnh.
Trước cảnh tượng này, Ái Hy cũng phải phì cười…
Đúng là con nít mà, đáng yêu thế cơ chứ!!
Thế là Song Vũ đành phải dắt Song Nghi vào nhà, sau đó cũng vào theo!!
Minh Vỹ cũng không mấy ngạc nhiên, anh biết hai đứa trẻ này không thể nào dám bỏ nhà ra đi đâu.
Nhưng nếu chúng thực sự bỏ đi, anh cũng không quan tâm.
Vì Ái Hy bỏ đi anh còn có thể tìm ra được, nói gì đến hai đứa nhóc lơ ngơ lóng ngóng này.
…
Sau sự kiện bỏ nhà ra đi, Ái Hy lại tiếp tục dang tay đón cặp sinh đôi rắc rối vào lòng.
Hai “tục tưng” bé bỏng của cô đáng yêu quá!!
Sau đó, không những một mình Vũ Vũ chiếm Ái Hy, mà cả Nghi Nghi cũng bám theo cô như sam.
Tiếp theo đó là sự tồn tại của “Vỹ Vỹ” đối với Song Nghi bị cho vào dĩ
vãng, bây giờ cô bé chỉ quan tâm đến mẹ Hy của mình mà thôi.
Lúc trở về với vòng tay của Ái Hy, Song Vũ dù cho có kiên cường bất
khuất như thế nào cũng khóc rấm rứt trong lòng cô, quả thực cậu bé đã
trải qua một ngày dài, dài lắm.
Ái Hy ôm hai đứa con bé nhỏ vào lòng, thực sự cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng ngược lại với cô, bầu trời tươi đẹp của Minh Vỹ đã bị phủ kín mây đen!!
Những ngày tiếp theo, mỗi khi anh lại gần vợ yêu của mình thì lại bị hai
“cục nợ” chắn ngang đường, kèm theo chất giọng đồng thanh cất lên câu
nói quen thuộc:
“Mẹ Hy là của con!!”
Kết quả là cắt đứt được cái đuôi Song Nghi, nhưng lại có thêm một “cục nợ” ngáng đường anh mỗi khi đến gần Ái Hy.
Cuối cùng là Minh Vỹ phải nín nhịn, miễn cưỡng nhường vợ mình cho hai đứa con đáng ghét!!
Biết vậy anh đã không để Ái Hy sinh ra hai “cục nợ” này rồi!!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :14144
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!