pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
-À! Ra thế! – “ Là người ngoài, vậy Thiên Vũ là người nhà sao…?” Nó trộm nghĩ rồi lại nói tiếp - Vậy… nếu cần gì cô cứ nói nhé! Tôi sẽ giúp!

Dứt câu, nó liền ngồi xuống cái ghế gần đó thì ngay lập tức, Tiểu Hồng nghiêng nghiêng mái tóc, cười dễ mến:

-Tôi muốn ăn ít trái cây. Cô đi mua hộ tôi nhé!

Nó lại đứng dậy, gật gật đầu:

-Được thôi!

-Để lát tôi đi mua cho! Cô mới ốm dậy mà ra ngoài nắng mất công lại ốm tiếp đó! Với lại cô mà mua trái cây là tôi nghi ngờ lắm! Haha!!!

-Ơ…ừm!!! Cảm ơn anh! – Nó nói lời cảm ơn mà miệng cứ méo xệch. “Dám nghi ngờ bản cô nương ư? Thật là…”

Nó cảm thấy vui vui trong lòng vì hắn sợ nó bị ốm và còn đi mua hộ nó nữa chứ! Tuy nhiên… Thực ra hắn lo lắng cho nó hay là Tiểu Hồng? Hắn lo cho sức khỏe của nó hay là sợ Tiểu Hồng ăn trái cây không ngon???

Từ vui nó lại chuyển sang hoang mang lạ… Kì thực chuyện này đâu có gì là đặc biệt lắm đâu mà tại sao nó cứ phải suy nghĩ nhiều đến thế…?

Lát sau, khi Tiểu Hồng đã ăn cháo xong, Thiên Vũ liền đi ra ngoài mua trái cây. Căn phòng chỉ còn lại mỗi nó và Tiểu Hồng.

Không ai nói với ai nửa lời. Thật ngột ngạt!

Nó đang tính tìm cách bắt chuyện thì Tiểu Hồng đã mỉm cười và nói với nó, trong nụ cười đó có chút xinh tươi, dễ thương và nếu để ý hơn thì còn có một chút ranh mãnh nữa:

-Thiên Vũ thật tốt phải không?

Nó gật đầu.

-Cô yêu Thiên Vũ à? – Tiểu Hồng hỏi trắng ra luôn làm nó sững cả người. Lần này nó không dám gật đầu nữa. Nó nhìn cô không chớp mắt.

-À… Đúng là thế còn gì?! Nhưng mà… hơi đáng tiếc là bây giờ anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ quan tâm đến tôi thôi! – Tiểu Hồng nói, cố tính nhấn nhá giọng để khắc vào tâm trí nó rõ ràng hơn - Có lẽ tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn đó nhưng mà chưa chọn được ngày…

-…….

Nó định nói một lời “chúc mừng” nhưng sao khó khăn thế! Nó cảm thấy như toàn cơ thể không còn bộ phận nào hoạt động nữa… Mắt như ngừng thấy… Mũi như ngừng thở… Chân tay như rã rời…

Tim như không còn đập được nữa rồi – nó quặn thắt từng đợt. Đau! Đau lắm!

Đầu óc nó bắt đầu choáng váng…

Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo…

Lại là cảm giác này…

Mặt nó tái nhợt như không còn giọt máu…

Và một lần nữa, nó gục ngã – cả thể xác lẫn tinh thần.


Vừa lúc đó, Thiên Vũ cũng đi mua hoa quả về. Thấy nó quỵ ngã, hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Nhanh như cắt, nó đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

-Thoại My! Thoại My! Cô làm sao thế này… Để tôi đưa cô tới bác sĩ!

Nó vẫn đang còn lờ mờ tỉnh, níu chặt tay áo của Thiên Vũ, lắc lắc đầu:

-Không! Tôi… không sao… Chỉ là… à… không… Tôi… tôi muốn … về… về…

-Không được! Tôi phải đưa cô tới bác sĩ! – Thiên Vũ nói rồi bế xốc nó lên. Nó vẫn van nài hắn, nó không muốn tới gặp mấy gã bác sĩ tí nào.

-Đưa tôi…về…về…. – Nó gào lên bằng giọng yếu ớt, khản đặc; đôi môi nó ngày càng tím ngắt, từng hơi thở ngày càng khó nhọc.

Tiểu Hồng sững sờ, cô nhìn về phía trước. Khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị đưa nó đi, cô cũng rên rỉ:

-Ái da… Em đau chân quá Thiên Vũ! Thiên Vũ à…

Hắn ngoảnh mặt lại và gấp rút nói:

-Vậy thì nhấn chuông gọi bác sĩ nhé! Anh phải đưa Thoại My về nhà…

Nói rồi bóng hắn khuất dần.

Tiểu Hồng cắn răng, khóe mắt long lanh ngấn nước.

Cô bất lực, cô bất lực thật rồi!

Cô mất anh, mất anh thật rồi!

“ Chân em còn có thể có cảm giác được nữa không? Câu trả lời là không anh à! Nhưng sao anh không một chút quan tâm gì đến việc đó vậy? Sao lúc đó anh không bất ngờ thốt lên rằng thật là tốt hay là anh rất mừng! Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa… à không, bây giờ thì em chắc chắn rồi! Anh đâu có còn yêu em nữa, phải không? Nếu em cứ bám theo anh thế này... liệu có kết quả gì không hay tất cả sẽ chỉ biến em thành một con búp bê ngốc nghếch…?”

______________________________

Thiên Vũ đưa nó về phòng. Sau đó lại lộc cộc chạy đi pha một cốc nước chanh nóng.

Gương mặt nó lúc này thật bình yên với đôi mắt khép hờ lộ rõ hàng lông mi cong vút. Hắn không biết rằng ngay lúc này đây, nó đang phải đấu tranh rất dữ dội cả thể xác lẫn tâm hồn, mồ hôi cứ thế đổ nhễ nhại, thỉnh thoảng hàng lông mày lại xô vào với nhau.

Hắn từ từ tiến lại phía nó, tay hắn áp sát vào trán nó, không nóng mà ngược lại là lạnh ngắt. Hắn đưa mắt nhìn làn môi nó, thường ngày luôn hồng hào mà không cần son môi thế mà bây giờ lại tím tái. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một niềm xót xa hơn bao giờ hết.

Hắn từ từ ghé xuống gương mặt nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên bờ môi nó. Tựa như một chàng hoàng tử đang đánh thức nàng công chúa.

Nó giật mình choàng tỉnh. Mắt kề mắt… Môi kề môi… Nó sững người, nó không hét lên, nó không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Chỉ có nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má gầy guộc.

-Tỉnh rồi à? Dậy uống ly nước chanh đi…

Nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả gối. Nó cắn răng nhưng rồi cái ánh mắt da diết của Thiên Vũ làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nó gào lên bằng khản đặc:

-Đồ giả dối! Tại sao… Tại sao lại hôn tôi? Anh yêu Tiểu Hồng cơ mà! Vậy mà tại sao lại hôn tôi? Tại sao… huhuhu…. Tại sao nhất định phải như thế…? Tại sao nhất định phải bỡn cợt tôi? Tại sao…???

-Tôi… Tôi… - Thiên Vũ ấp úng không nói được gì. Hắn không muốn nhìn thẳng vào nó lúc này nhưng tiếng khóc của nó, giọt nước mắt của nó khiến hắn không thể làm được điều đó.

Nó ngồi dậy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Thiên Vũ ra, nó căm ghét:

-Đi đi! Anh đi đi… Yêu Tiểu Hồng mà đùa giỡn tôi… Đi đi! Đồ ác độc! Đi đi!!!

Thiên Vũ không đi mà bước lại gần phía nó hơn. Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó cứ lay lay chống cự. Hắn gào lên:

-Anh yêu em!!! Chỉ yêu có em thôi! Hiểu không hả? Đồ ngốc!!!

Nó buông lỏng tay, không lay lay, không túm lấy áo hắn mà đẩy ra nữa. Máu của nó như ngừng chảy, tim của nó như ngừng đập, tất cả như dừng lại nhường chỗ cho một khoảng không lặng lẽ.

Nó cảm thấy bối rối, hoang mang vô cùng. Nó cảm thấy một hơi ấm lạ kì từ hắn, hơi ấm của sự thật. Nhưng liệu những lời Thiên Vũ nói có là sự thật hay không? Hay chỉ là một lời nói bâng quơ, giả dối?

Nó muốn tin, rất muốn tin nhưng… chuyện Tiểu Hồng nói là như thế nào?

Rốt cuộc, nó phải tin ai???

Tìm lại chút ấm trong lòng để thấy những hy vọng,

Người hỡi em vẫn luôn chờ mong…

Dù đến suốt cuộc đời, tình mãi chẳng đổi dời,

Mộng ước mãi không thay lời…

Một lần ta mất nhau để lại muôn nỗi đau,

Người hỡi quay về bên em….nhé anh!


Một ngày mới lại bắt đầu. Ông mặt trời thoải mái mỉm cười đón chào vạn vật. Ngày hôm nay ông sẽ chỉ cười thôi! Mỉm cười vì những người bạn trẻ đã tìm ra điều đích thực cho chính bản thân mình!

“ Kíng koong” Tiếng chuông cửa đã vang lên từ sáng sớm.

Nó mở cửa, sau đó ánh mắt lóe lên rạng rỡ và reo lên:

-Aha! Anh tới rồi đó hả, Minh Hoàng? Em tưởng là đến chiều anh mới tới cơ chứ?!

-Nhà anh bây giờ không có ai ở nhà hết, ngoại trừ bà quản gia và mấy cô giúp việc. Thế nên anh tới đây luôn! – Minh Hoàng nói sau đó chú thích thêm - Ở nhà chán lắm!

Nó mỉm cười nhìn anh. Anh có vẻ không lạnh lùng như xưa, cởi mở hơn một chút nhưng chỉ có một điều mà nó không thể thay đổi trong cách nhìn về anh đó là sự kính trọng, nó thực sự rất kính trọng anh. Anh là một người đàn ông tốt.

.

.

Khoảng 8 giờ. Nó, Thiên Vũ và Minh Hoàng cùng đến bệnh viện để đưa Tiểu Hồng xuất viện. Thực ra đáng lẽ nó không được đi vì Thiên Vũ, Minh Hoàng bảo rằng nó còn yếu, không nên ra ngoài nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. Nó mà muốn thì đến ông trời cũng chịu huống hồ là ai!

.

.

-Thủ tục xuất viện đã hoàn thành! Bây giờ cậu có thể đưa bệnh nhân Hắc Tiểu Hồng về nhà tĩnh dưỡng rồi. Vài tuần sau nhớ đến đăng kí vật lí trị liệu.

Nghe ông bác sĩ căn dặn xong vài lời. Thiên Vũ liền vào phòng bệnh đón Tiểu Hồng.

Nó và Minh Hoàng chỉ ngồi ở ngoài xe đợi, nói chuyện thôi. Vì bệnh viện cũng không phải là một nơi nên để nhiều người ra vào.

Bóng dáng Thiên Vũ đã thấp thoáng đằng xa, Tiểu Hồng thì ngồi trên xe lăn và vẫn không thể mờ nét thanh tao thường ngày. Cô mặc một chiếc áo trắng dài tay kèm với váy cùng tone. Thực ra màu mà cô yêu thích là màu trắng. Mái tóc đen óng ngang lưng được cô xõa gọn sang hai bên, gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rất đẹp và kiêu sa lắm! Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt luôn ấn tượng người khác bởi nét đượm buồn mà quyến rũ đến lạ.

Nó mở cánh cửa xe ô tô ra, chạy lại phía Tiểu Hồng. Minh Hoàng cũng bước ra… Anh mỉm cười nhẹ nhàng bước lại đỡ cô lên xe:

-Để tôi giúp!

Bất giác, Tiểu Hồng ngước mắt lên nhìn Minh Hoàng. Anh như sững lại, tim đập mạnh – lại cái cảm giác ấy…

Cô gái ấy…

Hình dáng ấy….

Mái tóc ấy…

Đôi mắt ấy…

Nụ cười ấy…

Liệu có quên được không?

Làm sao có thể quên khi một lần trái tim đã rung động…

Hỡi cô gái Vĩ cầm!

Đôi mắt anh có lẽ đã không thể rời khỏi Tiểu Hồng nếu không có tiếng nói của Thiên Vũ chợt vang lên:

-Minh Hoàng! Cậu sao vậy? Mau để cô ấy lên xe nào!

-Ơ… à… ờ… - Minh Hoàng lắp ba lắp bắp đỡ Tiểu Hồng lên xe.

Đáng lẽ ra nó sẽ ngồi ở ghế dưới với Tiểu Hồng nhưng Minh Hoàng đã sớm ngồi vào ở vị trí đó, thế nên nó ngồi ở ghế trên.

Minh Hoàng nhìn sang phía Tiểu Hồng. Mái tóc cô bay bay trong làn gió phất phơ, ánh nắng lung linh xuyên qua từng kẽ mi cong vút của cô trông thật đẹp và tinh khôi quá!

Anh khẽ thở dài. Vậy là ngày hôm đó trên máy bay, cô thì biết anh… còn anh thì chỉ biết gì về cô cả.

Việc gặp lại “cô gái Vĩ cầm” ngày hôm nay khiến tâm hồn anh trở nên lạ quá. Anh vừa cảm thấy vui mà lại cảm thấy buồn. Vui vì được gặp lại cô – người con gái đã một lần nữa khiến trái tim anh có cảm giác. Còn buồn là do anh không thể ngờ được điều này, anh cảm thấy thất vọng. Anh không tin một cô gái thuần khiết như thế này lại có thể là Black Rose với những mưu mô, toan tính kĩ lưỡng.

Anh lo lắng thật sự. Có thể nói anh yêu cô – tuy rằng tình yêu đó mới chỉ chớm nở, non nớt và bé bỏng lắm. Nhưng anh cũng hoang mang về cô - về con người, về tính cách.

Cay đắng quá phải không? Không! Ngọt ngào lắm…

Ngọt ngào quá phải không? Không! Nó đắng cay…

______________________________

Một buổi tối lộng gió ở Sân thượng của Biệt thự Hoàng tử. Hai con người ngồi nhâm nhi tách café, họ cũng có những chuyện cần phải nói với nhau. Đó là Minh Hoàng và Tiểu Hồng.

Minh Hoàng nhấp một ngụm café đắng. Anh cứ thế ngẩng mặt lên đón lấy từng gió, cảm giác này khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

-Không ngờ lại được gặp em ở đây…

-Cũng có gì đâu! Ngay từ đầu tôi đã biết anh là ai rồi cơ mà!

-Không ngờ em là Black Rose…

-Cũng có gì đâu! Tôi vẫn là tôi đấy thôi!

-Không ngờ…

Minh Hoàng đang định nói tiếp thì Tiểu Hồng vội đặt một ngón tay của mình lên môi anh:

-Đừng nói gì nữa! Lặng yên và tận hưởng bầu không khí này đi!

Nói xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng sau đó định rút tay lại thì bất giác anh nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại điều đó. Cả hai nhìn nhau, không rời mắt. Mỗi lúc ánh mắt ấy lại thể hiện một cung bậc cảm xúc khác nhau và dường như họ đang kiếm tìm điều gì đó ở sâu tận trong đôi mắt của người kia.

1 phút…

2 phút…

3 phút…

5 phút…

Rồi 7 phút trôi qua…

Tiểu Hồng khẽ nhoẽn miệng cười kết thúc cảnh “bốn ánh mắt nhìn nhau” sau đó quay mặt ra ngoài xa, cô nheo mắt ngắm nhìn ánh đèn nhấp nháy, lung linh của thành phố về đêm.
……Yên bình…..

Bất chợt… Cảm giác như vừa một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật nồng ấm vừa lướt qua bàn tay cô, Tiểu Hồng quay sững người lại, cô nhìn chằm chằm anh. Hình như vừa nãy, anh đã trộm hôn lên bàn tay êm ái của cô.

Tiểu Hồng cắn răng, đôi mắt nheo lại rồi cô đẩy xe lăn đi, không quên buông thõng một câu:

-Trái tim tôi chết rồi!

Minh Hoàng bước theo cô như không có tiếng động. Anh ghé sát người lại gần và thì thầm vào tai cô:

-Cô đừng tự dối bản thân mình! Tôi nghe rõ từng nhịp đập của nó... ban nãy, hình như nó đập khá mạnh thì phải! Điều đặc biệt là dường như cả Thiên Vũ cũng chưa từng làm cho nó đập như vậy phải không?

-Anh thôi đi!!! – Tiểu Hồng vùng vằng hét lên, sau đó cô bực bội đẩy xe lăn đi thật nhanh.

Cô muốn khóc! Muốn bật khóc thật to! Nhưng cô rất giỏi kìm nén. Mọi cảm xúc cô đều có thể nén lại được!

Từ khi còn bé, cô luôn hằng mong muốn một ngày nào đó sẽ xuất hiện một chàng trai có thể làm cô rung động.

Ngày đó Thiên Vũ yêu cô nhưng rõ ràng lúc đó cô cũng nghĩ rằng mình yêu hắn bởi vì hắn ta cũng khá là hoàn hảo. Đơn giản chỉ có thế và tim cô chưa một lần rung lên vì hắn.

Nhưng nay thì sao? Minh Hoàng có thể à? Thì sao chứ? Có nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ trái tim cô lại phản bội như thế sao? Cô trách Thiên Vũ, vậy bây giờ cả cô cũng như vậy ư? Cô hận mình, hận mình quá…

Cô nhận ra, trái tim cô chưa bao giờ yêu Thiên Vũ. Tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi…


Nó đang nằm ườn ở trên phòng thì nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Lấy làm lạ, nó bật dậy rồi lò dò đi xuống bếp. Nó không nghĩ Thiên Vũ, Minh Hoàng – mấy “lão già” vốn bản tính công tử lại có thể nhúng tay vào việc bếp núc đâu! Nhất Bảo thì còn có thể vì hắn cũng không thành kiến gì với việc nấu ăn cho lắm nhưng chẳng phải hắn và Ngọc Châu đã đi du lịch vi vu ở đâu đó từ hôm qua rồi sao? Mà chẳng lẽ lại là Tiểu Hồng?

Nhờ những bước chân ngày một nhanh chóng của nó mà câu hỏi ấy được giải đáp ngay. Đúng là Tiểu Hồng- cô ấy đang ngồi gọt rổ khoai tây.

-Cô đang làm gì vậy? Cứ để đó tôi làm cho!

-Tôi gọi một ít khoai tây để hầm cho Thiên Vũ và mọi người!

-Cô khéo tay nhỉ? Nhưng khoai tây… Thiên Vũ dị ứng với nó nên sẽ không ăn được đâu! – Nó gật gù nói, sau đó vô tư hồi tưởng lại cho Tiểu Hồng nghe cái lần Thiên Vũ ăn khoai tây sau đó nổi đầy mẩn ngứa.

Bất giác, cô thấy bản thân mình… thật nực cười. Đến cả Thiên Vũ thích làm gì, ăn gì cô cũng rõ vậy mà luôn miệng bảo rằng cô rất yêu anh ấy. Đúng là nực cười quá!

-Tiểu Hồng, cô biết không? Thiên Vũ- anh ấy có nhiều điểm kì lạ lắm! Thích uống trà sữa nhưng không ăn được trân châu nên lần nào cũng gọi thạch đắng! Món ăn mà anh ấy thích là mì gói đó! Bắt tôi nấu mấy hôm liền luôn cơ! Anh ấy thích…. và rất ghét…..

Hết kể về khoai tây, nó lại bắt đầu huyên thuyên về những sở thích, sở ghét của Thiên Vũ- tỉ mỉ và tường tận lắm! Tiểu Hồng nhẹ nhàng lắng nghe, có lúc lại nhăn trán lắc đầu, có lúc lại bật cười khúc khích một cách thoải mái.

Ánh mắt cô không thôi để ý đến từng cử chỉ, điệu bộ của nó lúc này, nó trông thật vô tư và hồn nhiên làm sao! Nó càng như thế thì lòng cô lại càng dâng lên một niềm hối hận lớn lao về những việc mà mình đã làm. Cô không hiểu chính bản thân mình nữa, tại sao cô có thể làm tổn thương một con người trong sáng, thuần khiết như thế này chứ? Như thế có phải là quá nhẫn tâm hay không?

Cô thở dài, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, sau đó nhìn sang nó một cách thiết tha nhất:

-Thoại My à! Thật ra… có một chuyện mà tôi chưa giải thích với cô!

-Giải thích? Chuyện gì cơ??? – Nó tròn mắt lên hỏi, bất chợt cảm giác có một hơi ấm len qua bàn tay mình một cách nhẹ nhàng, nó vội nhìn xuống, thì ra Tiểu Hồng đang nắm lấy tay nó. Nó cảm thấy khá bất ngờ trước hành động đó, nó chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có thiện cảm với nó như thế này cả.

Tiểu Hồng nói mà đôi mắt cứ rơm rớm:

- Lần trước ở bệnh viện, tôi đã nói dối! Sự thật là chẳng có một đám cưới nào cả! – Nói đến đây, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên gò má cô. Có lẽ cô đã thực sự hối lỗi. - Anh ấy không lấy tôi cũng như không yêu tôi! Người anh ấy yêu là…

Nó lắc đầu, đưa tay bụm miệng Tiểu Hồng và thì thào nói:

-Thiên Vũ đã nói hết cho tôi rồi! Tôi biết cả…

-Cô… Cô không giận tôi chứ? – Tiểu Hồng nói, đôi mắt long lánh ánh lên niềm hi vọng. Cô thực sự mong nó sẽ đồng ý và với tính cách của nó thì chắc chắn rồi, nó chẳng bao giờ nhỏ nhặt với ai đâu! Nó cười rạng rỡ:

-Tất nhiên rồi! Tôi không hề giận cô! Nhưng có một điều tôi cũng nói thật với cô nhé! Nhờ cô mà tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh ấy đấy! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm!!!

Cô không tin vào tai mình nữa, cô không nghĩ rằng nó không những không trách cô mà lại có thể biết ơn cô vì việc đó nữa. Thoại My quả thật là rất đáng yêu, rất hợp với Thiên Vũ!

Bất ngờ, cô ôm chầm lấy nó và mỉm cười thật bình yên tựa như những giọt sương ban mai. Cô cảm thấy lòng vui đến lạ thường, cô vui cho Thiên Vũ vì anh đã có một người con gái thật tốt bụng, thực sự thương yêu, quan tâm mình ở bên cạnh. Còn cô, cô nhất định cũng sẽ tìm một hạnh phúc đích thực cho bản thân mình.

_______________________________

Chiều hôm đó, Thiên Vũ đi ra ngoài có việc cả buổi, vấn đề là ở chỗ nó định hẹn Thiên Vũ đến Prince Galaxy coi phim và quan trọng hơn là… để “phản hồi” lại hắn việc hắn nói rằng yêu nó.

Đến 7h, cơm nước đã xong xuôi mà Thiên Vũ vẫn chưa về. Nó đành báo lại với Tiểu Hồng, khi nào Thiên Vũ về thì nhắn tới ngay Prince Galaxy gặp nó, còn nó sẽ tới đó trước để đặt vé trước, kẻo hết vé là tiêu!

……Lại Áo Pucca……

Nó ngồi ở hàng ghế đá trước Galaxy đợi hắn. Haizzz… Mãi mà hắn vẫn chưa đến là thế nào? Đã 7h50 rồi! Còn 10 phút nữa là bắt đầu chiếu phim rồi. Thật là chán quá! Nó lại ngồi lắc lư đôi chân theo nhịp bài hát nó vẫn nhẩm nhẩm trong miệng.

Cảm giác trong em thật là bối rối

Như gió như mây một ngày nắng mới.

Và rồi em hát cho con tim này thôi biết bao mong chờ,

Mong anh lại đến với những phút giây say đắm bên cạnh em.

Em tin vào trái tim.

Em tin em đã yêu từ bao giờ…

[ Cảm giác này chính là yêu – Yến Nhi]

________________________

Cùng lúc đó ở Biệt thự Hoàng tử.

Nghe thấy tiếng kéo cổng, Tiểu Hồng vội vén tấm rèm lên: “ Thì ra Thiên Vũ đã về!”

Hắn bước chân vào nhà, chào cô và Minh Hoàng sau đó bước lên phòng.

Không hiểu sao lúc này Tiểu Hồng lại cảm thấy do dự quá. Cô không thể mở miệng để nói cho Thiên Vũ rằng nó đã hẹn hắn ở Prince Galaxy. Có lẽ lòng ích kỉ vẫn còn chế ngự đâu đó trong cô chăng?

-Sao em không nói? – Minh Hoàng đưa mắt nhìn Tiểu Hồng với vẻ khó hiểu.

-……

Tiểu Hồng im lặng. Cô không biết phải nói như thế nào cả. Cô còn không dám đối diện với chính bản thân mình nữa huống hồ là đối diện với anh.

-Em cứ nắm giữ Thiên Vũ như thế nhưng liệu có nắm giữ được linh hồn của trái tim cậu ấy không? Tôi chắc rằng em cũng đã nhận ra rằng mình chẳng có tình cảm gì với Thiên Vũ cả, vậy em cứ nắm giữ lấy trái tim vô hồn của cậu ấy để làm gì?

-Em... sẽ phải trả lại cho anh ấy sự tự do phải không??? – Tiểu Hồng ngước mắt lên hỏi Minh Hoàng.

Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời sau đó bước lại phía cô và siết nhẹ lấy bàn tay cô như truyền thêm cho cô dũng khí.

Cô gật đầu sau đó đẩy xe đến phòng Thiên Vũ. Cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

-Thiên Vũ! Thoại My hẹn anh đó. Anh mau đến Prince Galaxy đi! Thoại My đang đợi anh ở đấy!

Nghe Tiểu Hồng nói, hắn hơi ngạc nhiên và định phóng đi ngay nhưng bỗng, hắn nhìn sang cô bằng ánh mắt dè chừng, e ngại.

Cô bật cười dịu dàng:

-Anh lo rằng em sẽ ghen sao? Haha! Anh nghĩ rằng em còn thích anh chắc? Anh cứ ở đó mà nằm mơ đi!!! Người xinh đẹp như em đây không thể yêu mấy gã con trai như anh đâu!!! – Tiểu Hồng nói đùa vài câu xong rồi sau đó liền vẫy tay ra hiệu – Anh mau đi đi! Kẻo Thoại My chờ nhé!!!

Thiên Vũ mỉm cười chạy đi ngay, hắn cảm thấy cực kì hạnh phúc. Cuối cùng Tiểu Hồng đã hiểu hắn không còn yêu cô nữa và đã chấp nhận hắn đến với Thoại My rồi.

“ Oh yeah! Thật tuyệt vời!”Em đã làm đúng rồi, phải không anh? – Tiểu Hồng nói rồi ngước mắt lên nhìn Minh Hoàng.

-Ừ! Hai người họ đi xem phim ở Galaxy thì tôi cũng có thứ cho em xem đây!

Nói rồi anh đưa Tiểu Hồng vào phòng sách – nơi đặt một đầu xem phim màn hình cực lớn.

Anh nhét đĩa CD vào, sau đó bước ra ngoài ngay mà không nói gì. Anh để lại cho cô một sự tò mò lớn. Cô cảm thấy khó hiểu quá!

Bỗng… Màn hình bắt đầu hiện lên một bộ phim hoạt hình anime. Theo “chú thích” chạy dưới màn hình thì đây chính là bộ phim mà một tay Minh Hoàng thực hiện.

Nhân vật chính là một chàng trai và một cô gái. Họ đang ở sân thượng và… tất cả bắt đầu diễn ra. Từ việc họ nói chuyện, đến khi chàng trai hôn vào tay của người con gái,… đều là sự thật, sự thật của tối hôm trước.

Rồi, màn hình chạy lên từng dòng chữ: “ Liệu cô gái có đồng ý làm người yêu của anh ta không?”

Câu hỏi ấy dường như là một lời tỏ tình thực sự.

Chợt, cánh cửa kêu lên cái két, thì ra là Minh Hoàng bước vào trong. Anh mỉm cười, nhìn Tiểu Hồng trìu mến.

Tiểu Hồng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ngấn nước. Cô thực sự cảm động trước anh. Trái tim cô đập nhanh đến mức cô có thể cảm thấy điều đó vô cùng rõ ràng và chắc chắn.

Lúc này đây, cô chỉ ước rằng mình có thể gặp được Minh Hoàng và cảm nhận được chính xác tình cảm của mình từ trước thì có lẽ… những chuyện đáng buồn đã không xảy ra và cô có thể vui vẻ đón nhận lấy hạnh phúc. Nhưng với đôi chân tật nguyền như thế này thì làm sao cô có thể cư xử như vậy được cơ chứ? Cô cảm thấy không đồng ý thì có lỗi với anh và với chính bản thân mình nhưng nếu cô đồng ý thì phải chăng đó là một thiệt thòi quá lớn dành cho anh?

Với một con người đẹp trai, hào hoa, tài giỏi như anh thì anh thừa sức có được một người con gái xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô và ít nhất là còn có khả năng đi lại. Mà anh vẫn chọn cô ư?

Rồi cô nói, không che dấu sự tự ti của mình:

-Anh không ngại rằng em sẽ chẳng đi lại được sao?

- Nếu em mà nghĩ chỉ vì đôi chân em mà tôi có thể từ bỏ tình yêu của mình thì… em đang khinh thường tôi đấy!

“ Anh ấy đúng thật là… một người đàn ông tốt!”

8h15 tại Prince Galaxy.

-Huhu! Thế này là trễ giờ xem phim rồi!!! Buồn quá đi mất à! Nhưng mà… vẫn phải ngồi đây đợi anh đến thôi, mất công mình về nhà rồi mà anh ấy lại đến đây rồi tìm nhau cuống cuồng cả lên nữa thì khổ! Mà… cứ đà này thì chắc chẳng bao giờ mình nói được với anh ấy chuyện đó mất…

Nó ngồi than vãn một hồi, bỗng chợt nhận ra bên cạnh mình có người ngồi bên cạnh từ khi nào. Nó giật mình hét toáng:

-Á! Thiên Vũ! Anh đến từ hồi nào đó?

-Mới tới thôi! Nhưng cũng kịp nghe cô lảm nhảm! Haha! – Thiên Vũ nói rồi cười phá lên, sau đó giọng hắn trở nên đa nghi - Chỉ có điều… Cô vừa bảo là sẽ nói với tôi cái gì đấy hử?

-Có gì đâu!!! – Nó chối quanh rồi tưng tưng chạy ra ngoài sân như con choi choi.

-Lại còn không hả? Mà cô đi đâu đấy? Không coi phim à??? – Thiên Vũ liền chạy theo nó, hỏi.

-Ai biểu đến trễ chi! Người ta chiếu phim rồi! Thôi, ra công viên dạo dạo nhé!!! – Nói rồi nó kéo Thiên Vũ đi thật nhanh, không để cho hắn kịp nói thêm gì nữa.

__________________________

Công viên vẫn luôn như thế, vẫn mát mẻ, vẫn trong lành, vẫn đông người nhưng vẫn luôn có những khoảng không lặng lẽ.

Nó và Thiên Vũ ngồi vào một băng ghế đá trống chỗ, bên cạnh có cây hoa sữa thoảng mùi nhẹ dịu khiến nó cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Nó ngước mắt lên trời định ngắm sao nhưng hôm nay mấy “anh chàng sao đẹp trai” ấy rủ nhau đi đâu hết rồi. Có lẽ là sắp có mưa.

Bất giác, nó bâng quơ hỏi Thiên Vũ:

-Hầy! Anh có gì nói với tôi không?

-Có gì là có gì? – Thiên Vũ ngơ ngác hỏi.

-Thì có một điều gì đó muốn nói với tôi ấy!

-Là điều gì cơ?

-Hừ, ai mà biết! Cái đầu anh là của anh, sao mà tôi biết được! – Nó lè lưỡi nói tỏ vẻ Thiên Vũ là kẻ vô duyên nhưng sự thật thì nó mới là đứa vô duyên ý!!!

-Tôi tưởng cô mới là người có gì cần nói chứ?

Thiên Vũ nói, sau đó nheo mắt bước ra phía quầy bán hàng. Một lát sau, đôi má nóng hổi của nó bỗng dưng lạnh ngắt, thì ra là hắn quay lại và áp hai que kem mát lạnh vào má nó từ bao giờ.

“Ui chao! Kem!!! Đúng là món mà mình khoái nhất!!!” Nó hí hửng đón lấy một que sau đó đưa lên miệng ngấu nghiến một cách ngon lành.

-À… Thoại My này! Thực ra… Tiểu Hồng không còn yêu tôi nữa!

-Tôi biết! – Nó nhún vai đáp và đợi chờ hắn nói thêm một điều gì đó. Nhưng không, cả nó và Thiên Vũ đều không nói thêm gì nữa. Đáng lẽ bây giờ cả hai phải thoải mái hơn nhiều nhưng tất cả lại hoàn toàn ngược lại.

Thật đúng là hiếm khi nó và hắn ngồi cạnh nhau mà không hề cãi nhau, thậm chí là im ắng như thế này cơ đấy!

Bỗng! Nó gục vào bờ vai của Thiên Vũ.

Hắn giật mình quay sang nhìn nó, khẽ mỉm cười: “ Cái con bé này sao mà dễ ngủ thế không biết?”

Nó và hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi…

“ Tách tách” Bỗng từng hạt mưa tí tách rơi. Rồi ào ào, mưa ngày một lớn dần một cách đầy vội vã. Cứ thể như mưa muốn đánh thức một điều gì đó vậy.

-Ê! Mưa rồi! Về mau thôi!!! – Thiên Vũ nói rồi đứng dậy.

Nó ngã nhào một cách vô thức, đôi mắt vẫn nhắm ghiền.

“ Haizz!” Thiên Vũ lắc đầu sau đó bước lại đỡ lấy nó.

Trời đất ơi!!! Làn da nó lạnh ngắt, đôi môi nhợt nhạt và tím tái, từng nhịp thở của nó trông đến là khó khăn. Lại là những triệu chứng này!

-Này! Tỉnh dậy đi! Tỉnh lại đi, Thoại My!!! Thoại My!!! – Hắn lay lay nó rồi bế xốc nó lên.

Đôi mắt nó lờ mờ mở ra, nó khẽ mấp máy bằng giọng yếu ớt:

-Đừng… đừng đưa tôi đến…đến bệnh viện… đừng… đừng…

-Không được! Bệnh của cô như thế này thì nhất định không phải chỉ là do suy nhược cơ thể rồi!

Nó ấm ớ không nói được gì nữa, sau đó lại ngất lịm đi. Thiên Vũ cảm thấy lòng mình đau như cắt, hắn gào lên:

-Em sẽ không sao đâu, Thoại My à! Anh yêu em!!!

Đôi môi nó nhẹ cong lên mãn nguyện, nó muốn mỉm cười. Tuy nó đã ngất đi nhưng hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng này! Tất cả thật tuyệt!!!

Cám ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em…

Cám ơn vì ngày anh đã tới,lối em về giờ có anh…

Sẽ tin một ngày mai như thế,trái tim đầy những yêu thương …

Đón anh về đời em mãi mãi cám ơn vì đã yêu em thật nhiều…

[ Cảm ơn vì yêu em – Hoàng Thùy Linh]

Thiên Vũ bế nó chạy thật nhanh trong màn mưa trắng phau phau. Nước mưa tạt vào mặt hắn, rát bỏng nhưng hắn vẫn gồng cơ chân lên chạy nhanh hết sức bằng một lí tưởng duy nhất: “ Nhất định phải đưa Thoại My đến bệnh viện! Nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Thoại My! Vì Thoại My chính là mạng sống , là cuộc đời của hắn!”

Thoại My! Tỉnh rồi đó hả??? – Minh Hoàng reo lên rồi đỡ nhẹ nó ngồi dậy.

Nó vẫn nhìn ông Nguyễn bằng ánh mắt hoang mang. Nó không hiểu mọi chuyện thực sự là như thế nào.

Ông ấy cũng nhận thức được rằng bây giờ ông phải bình tĩnh và hết sức nhẹ nhàng vì nếu để cho con bé bị kích động nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh tình của nó.

-Để ta kể con nghe…

Nói rồi ông từ từ kể lại mọi chuyện cho nó. Từ việc nó thất lạc như thế nào, mọi người đã lo lắng ra sao và cả việc nhận ra nó chính là Thiên Ân nữa.

Nó cảm thấy bất ngờ quá, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này… Nó nhìn sang Minh Hoàng, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

-Vậy là… anh đã biết em đúng là em gái của anh từ trước?

-Ừ! Nhờ sợi dây chuyền của em. Em cũng đã nghe bố nói rồi đấy… nhờ nó anh nhận ra em. Anh đã nghi ngờ và xét nghiệm ADN.

Nó nhắm ghiền mắt và hít một hơi thật sâu. Nó cần phải ngẫm nghĩ, tất cả sao giống như một cơn mơ.

Nó là Thiên Ân – là em gái của Minh Hoàng, vậy tức nó cũng là vị hôn thê của Thiên Vũ. Điều đó chẳng tốt hay sao??? Đúng là nếu trước đây thì thật là rất tốt nhưng… bây giờ nó đang bị bệnh tim, nó đang phải đối mặt với cái chết, tất cả có tươi đẹp đến mấy thì cũng chóng kết thúc thôi.

Ông Nguyễn chợt nắm lấy tay nó và van nài bằng ánh mắt yêu thương:

-Con gái à! Hãy về với ta! Hãy về với thân phận thật sự của con. Con là tiểu thư là họ Nguyễn, con phải sống với những gì đáng lẽ con phải được hưởng. Con của bố đã quá khổ sở rồi!

Nó nhìn ông bằng ánh mắt ái ngại. Đến tận bây giờ nó vẫn không nghĩ ông ta thực sự là bố của mình.

-Nhưng cháu… cháu bị bệnh tim và cháu… cháu sắp… sắp chết rồi! Cháu không thể sống được lâu nữa đâu… Cháu… cháu…

-Còn có thể phẫu thuật cơ mà! Nhất định con phải sống! – Ông ấy nói mà không kìm nỗi nước mắt.

Không gian như chùng xuống thì Thiên Vũ từ ngoài bước vào, thì ra hắn đã có mặt ở ngoài đó từ rất lâu rồi.

-Thì ra Thoại My là Thiên Ân sao???

Thiên Vũ nói rồi bước lại gần nó, hắn đặt nhẹ tay lên vai nó:

-Hi vọng chưa tắt mà em. Em có 50% cơ hội được sống thì cớ sao lại từ bỏ nó chứ? Trong khi rất nhiều con người muốn có một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng không được. Em phải biết trân trọng nó chứ!

-Nhưng… nhà em lấy đâu ra tiền chứ? Em không thể để bố mẹ em phải khổ vì em được! – Nó nói bằng ánh mắt day dứt.

-Gia đình trước đây của con thì không thể nhưng còn bố - bố ruột của con đây thì có thể! Bố sẽ phẫu thuật cho con!

-Nhưng… nhưng…

-Không nhưng gì cả con à! Bây giờ chúng ta là người một nhà mà con…

Đến đây, nó bật khóc òa lên, nó ôm chặt lấy ông.

……………….

Thiên Vũ ngập ngừng một lát rồi cũng quyết định nói ra những suy nghĩ lúc này của hắn:

-Bác Nguyễn! Thực ra cháu muốn đính hôn với Thoại My tức Thiên Ân. Sau đó mới cho cô ấy phẫu thuật.

-Không được! Lỡ may em có bề gì… - Nó vội nói nhưng Thiên Vũ liền ngăn lại không cho nó nói tiếp:

-Vì anh muốn em mãi mãi là của anh!

-Vậy cũng được nhưng tổ chức cần rất nhiều thời gian còn con gái bác thì cần phải phẫu thuật gấp…

-Cháu chỉ cần một buổi đính hôn tổ chức giữa mọi người trong gia đình thôi ạ! Còn những việc trọng đại hơn thì thuộc phần của sau này bác ạ…

Hơn ai hết, nó hiểu quyết định của Thiên Vũ. Hắn muốn nó mãi mãi là của hắn dù nó có chuyện gì xảy ra nhưng nó cũng không đành lòng để Thiên Vũ phải hi sinh như vậy. Lỡ may ca phẫu thuật không thành công. Nó sẽ trở thành người ở một thế giới khác thì chẳng phải Thiên Vũ sẽ trở thành kẻ góa vợ sao? Và quan trọng hơn, có lẽ hắn sẽ đau khổ lắm đấy.


2 ngày sau tại Biệt thự Hoàng Tử, lễ đính hôn của Thiên Vũ và Thoại My được tổ chức đơn giản giữa gia đình họ Trần, họ Nguyễn và cả bố mẹ nuôi của nó nữa. Minh Hoàng đi kèm với Tiểu Hồng, Nhất Bảo đi với Ngọc Châu và đặc biệt hơn nữa là… Minh Thảo, sánh bước cùng con bé là một anh chàng người tây điển trai không hề thua kém Bộ ba Hoàng tử. Thật may là hai gia đình đã đồng ý hủy bỏ hôn ước của Minh Thảo với Minh Hoàng rồi, chứ không thì lại tội nghiệp mấy đôi bạn trẻ.

-Chúc mừng hai người! – Minh Hoàng vỗ vai Thiên Vũ rồi cười nói - Bây giờ Thiên Vũ chính thức phải gọi tôi là anh đấy nhé, cậu em rể!!!

-Aha! Đúng rồi nhỉ? Bây giờ “khỉ đột” sẽ gọi “tảng băng” là anh!!! – Nó thích thú cười phá lên thì bị Thiên Vũ gõ ngay một cái vào đầu, đau điếng!

-Hừ! Ai cho em gọi anh là “khỉ đột” đấy hả? Bây giờ em đã là gái đã có chồng rồi đấy, ngồi đó mà cười hớn hở toe toét, chẳng có ý có tứ gì cả!

Lại một dáng người tinh nghịch bước lại. Ai mà chẳng biết đấy là Minh Thảo chứ! Con bé vẫn không trưởng thành lên được tí nào cả.

-Hêy yà! Đông vui thế này mà không kéo em lại đấy hả? Xin giới thiệu với tất cả bà con cô bác, anh chị xa gần, các đại huynh sư tỉ… tén tén tén tèn… đây là anh Ryan… Anh ý với em… giống như là… là… - Nói đến đây con bé bỗng mắc nghẹn như có cái gì chặn lại, con bé cười ngượng nghịu – Em với anh ấy giống như… chị My với anh Vũ ấy!!!

Thực ra thì đâu cần Minh Thảo phải giới thiệu, bởi vì từ đầu đến giờ con bé đã tự giới thiệu bằng hành động cả rồi. Cả hai suốt ngày cặp kè bên nhau, cười hớn hở và trông rất chi là tình tứ. Nó mỉm cười nhìn cả hai, đúng là con bé và Ryan hợp đôi thật. Ai cũng nhí nhảnh và hồn nhiên như nhau. Mừng cho con bé! Chính xác hơn là… mừng cho em chồng nó chứ nhỉ? Nghĩ đến đây tự dưng nó lại đỏ mặt... Ngượng quá đi!

Đến lượt Nhất Bảo quay sang nó:

-Cố lên nhé! Sau này Thiên Vũ mà bắt nạt em, cứ nói với anh!

Thấy thế Thiên Vũ vội kiện liền. Cái gã này đúng là mãi mà chẳng bỏ được cái tính hơn thua trẻ con ấy.

-Này, sao mọi người lại thiên vị vợ tôi thế nhỉ? Tôi bị ra rìa à…???

Ngọc Châu trề môi, nhăn răng cười nhìn hắn:

-Khi nào đẹp trai bằng Nhất Bảo của em thì hẵng tính đến chuyện thiên vị nhá! – Nói rồi cô nàng quay ngoắt 180 độ sang phía nó - Ôi! Nhìn cậu đẹp quá, My à! Khi nào tớ với anh Bảo mới được như hai cậu chứ nhỉ?

-Tớ cũng chờ ngày được đi đám cưới của cậu với Nhất Bảo. Anh Minh Hoàng và …. – Nó bỏ lưng câu mà thay vào đó là cái cười khúc khích đểu giả quen thuộc cộng với ánh mắt lia sang phía Tiểu Hồng ngay lập tức.

- Á! Á! Sao mọi người lại nhìn tôi chằm chằm thế này? Hôm nay tôi đâu có mặc đồ đen của Black Rose đâu nhỉ?

Hahahaha!!!

Lúc này ai nấy cũng thật vui vẻ. Cả bầu không khí tràn ngập tiếng cười vui. Đến nỗi cả Thiên thần hạnh phúc trên bầu trời cao của Thượng đế cũng phải ghé xuống mỉm cười hòa cùng bầu không khí náo nhiệt ấy.

Bỗng... Một cô gái với vẻ ngoài thanh tú và một anh chàng thư sinh bước đến.

-Cẩm Tú và….??? – Cả bọn đồng thanh với vẻ đầy ngạc nhiên. Thấy thế Ngọc Châu vội bước lại phía chị cô – Phạm Cẩm Tú:

-Đây chẳng phải là anh Đăng Quang, người mà bị chị chê là mọt sách hay sao?

-Á à! Thì ra em lén kêu anh là mọt sách hả? – Đăng Quang cười duyên quay sang phía Cẩm Tú, mắt anh nheo lại tỏ vẻ không hài lòng một cách… đùa giỡn.

-Đó là ngày trước thôi! Ai mà biết sau cái vẻ ngoài mọt sách lại là một anh chàng ga-lăng, đáng yêu thế này chứ! – Nói rồi Cẩm Tú kéo Đăng Quang và Châu về phía mọi người.

Cẩm Tú nhanh chóng hòa nhập cùng bầu không khí. Mọi ác cảm của ngày xưa không cần có phép màu cũng được xua tan. Cô cũng thấy Minh Hoàng và Tiểu Hồng có vẻ thân thiết nhưng cũng từ bao giờ, cô không hề ganh ghét mà lại là cảm thấy mừng rỡ và hạnh phúc. Có lẽ hình ảnh của Đăng Quang đã lấp đầy chỗ của Minh Hoàng trong trái tim cô rồi.

Hôm nay đúng là… Ngày hạnh phúc!!!

___________________________

-Bây giờ là phần chú rể trao nhẫn cho cô dâu!

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến. Sau giờ phút này, Thiên Vũ và nó chính thức là đôi vợ chồng hợp pháp, chỉ còn chờ ngày tổ chức đám cưới để công khai nữa thôi.

Nó cảm thấy run lắm, nó không nghĩ là mới chỉ vào ngày này tuần trước, nó vẫn là một cô bé ngây thơ trong sáng thế mà… bây giờ nó đã là cô dâu, nó sắp có chồng… Ôi! Nghĩ thì thấy thật là kì cục quá nhưng mà thực sự thì nó đang rất hạnh phúc. Điều khiến nó lo lắng lúc này là tình trạng sức khỏe của nó thôi. Hơn bao giờ hết, nó khao khát được sống, được cùng bước tiếp cuộc đời cùng anh.

…Sống là để yêu và yêu là để sống…

Chiếc nhẫn từ tay Thiên Vũ đã từ từ lồng vào ngón áp út của nó. Nó mỉm cười và đeo lại cho Thiên Vũ.

Nó và hắn – Thoại My và Thiên Vũ… đã chính thức là vợ, là chồng của nhau!!!

Cả không gian vỡ òa trong tiếng vỗ tay rần rần. Tất cả hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bất ngờ, Thiên Vũ nhẹ đặt một nụ hôn lên môi nó…

Thì bỗng… Cơn đau tim lại ập đến khiến nó quỵ ngã trong vòng tay Thiên Vũ. Rõ là đau lắm nhưng đôi môi nó vẫn vẹn nguyên một nụ cười…

-Gọi xe cấp cứu! Gọi cấp cứu mau!

-Tỉnh lại đi! Thoại My!!!

-Cố lên Thoại My à! Sẽ không sao đâu!!! Thoại My à!!!

Nó vẫn nghe mơ hồ tiếng gọi, tiếng la, tiếng hét của mọi người nhưng đáng buồn quá, nó chỉ có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh chứ không tài nào mở được đôi mắt và nói thêm điều gì cả.

Hơi ấm từ người của Thiên Vũ dường như truyền hết vào nó…

…Dịu dàng và nồng ấm…

…Ngọt ngào và yêu thương...

Và thế là nó được đưa đến ngay phòng cấp cứu để làm phẫu thuật ngay lập tức. Nó còn 50% cơ hội, nó sẽ cố gắng để nắm bắt vì thế nó tự nhủ với lòng rằng mình sẽ cố lên.

Nó vẫn nghe rõ từng tiếng, từng câu, từng lời của mọi người xung quanh.

-Cố lên!!!

-Cố lên Thoại My! Chúng tớ chờ cậu! Chờ cậu đến mừng ngày vui của bọn tớ!!!

-Cố lên em gái! Em nhất định sẽ vượt qua!

-Cố lên con à! Bố Nguyễn, bố Hoàng, mẹ Lan sẽ luôn ở bên con!

Và…

-Cố lên em! Chắc chắn… Em sẽ sống mà! Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ làm đám cưới, sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Cố lên! Cố lên Thoại My à! Nhất định em sẽ vượt qua… Nhất định sẽ vượt qua!!! Chúng ta đã đính hôn! Chúng ta đã là vợ chồng! Dù em có thế nào thì… em vẫn là vợ của anh! Mãi mãi là vợ của anh!!!

Căn phòng phẫu thuật đóng rầm lại. Thoại My có thể vượt qua cuộc phẫu thuật này không? Câu trả lời phụ thuộc vào mỗi trái tim các bạn… Chỉ biết rằng… Có hai con người mãi mãi yêu nhau…

------- The End -------
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :13337
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh