EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
truyện này mèo výt từ hồi lớp 7, định k post đâu. Vì Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau! sắp hết nên mới post. Truyện k hay, mog mọi ng đọc ủng hộ mèo (đừg mag đi nơi khác ha)

NHÂN VẬT:

Thảo Ly : 1 cô bé đa cảm, nhưng chung thủy, thầm yêu Duy.
Anh Duy : 1 cậu bé tốt, là người Ly thầm yêu nhưng lại cực kì ghét Ly.
Tuấn : Bố của Ly, 1 công nhân bình thường, rất chiều chuộng con.
Hoàng : Bố của Duy, là 1 bác sĩ chuyên ngành, ông là 1 ông bố tốt, quan tâm đến con cái nhưng cũng là 1 người rất nghiêm khắc trong việc dạy con.
Quân: Em trai không-cùng-huyết-thống và là bạn cùng lớp của Ly và Duy, Ly rất quý và coi cậu như em trai ruột, nhưng Quân lại thầm yêu Ly. Quân là người biết rõ chuyện của Ly và Duy hơn cả.


TÓM TẮT NỘI DUNG:

Duy và Ly cùng học cùng lớp 11A với 42 bạn học sinh khác, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu 1 ngày, Ly nhận ra là đã thầm yêu Duy. Thế nhưng, Duy lại rất ghét Ly, ghét đến nỗi chẳng bao giờ có thể thấy hai người ở cùng 1 nơi với nhau, ở đâu có Ly thì Duy tránh, ở đâu có Duy thì Ly tránh. Thế nhưng cha mẹ của 2 người này lại là bạn bè của nhau, và trong 1 lần đi công tác, cha mẹ Ly đã phải gửi Ly ở nhà Duy trong thời gian họ đi vắng (do Ly chủ động muốn ở nhà Duy). Từ đây, Ly mới biết Duy không như cô bé đã nghĩ. Bao nhiêu chuyện thú vị và lãng mạn đã xảy ra xoay quanh câu chuyện này…



CÂU TRUYỆN BẮT ĐẦU


Một ngày đẹp trời, bác sĩ Hoàng đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thì nhận được 1 cuộc điện thoại, đó là của Tuấn, 1 người bạn cũ của ông, 2 người không gặp nhau đã 1 thời gian dài. Dường như không hết chuyện, sau khi nói qua điện thoại khá lâu, 2 người hẹn nhau ra 1 quán cà phê gần nhà. “Chào cậu, một thời gian dài rồi đấy nhỉ, cậu vẫn không thay đổi gì cả!” – Ông Tuấn bắt đầu trước, khi nhìn thấy người bạn mình ngồi bên 1 cái bàn khá gần cửa ra vào. Ông Hoàng quay lại, và theo thói quen thông thường, ông vẫy tay lên chào, như thuở còn cắp sách tới trường. Nhưng lúc đấy là khi ông Hoàng ôn bài trong thư viện, còn bây giờ mỗi người đã có công 1 việc ổn định và 1 cuộc sống riêng, ông Hoàng thì làm bác sĩ cho 1 bệnh viện nổi tiếng, ông Tuấn thì cũng có việc làm khá nhàn trong 1 công ty quảng cáo lớn. Có lẽ mọi việc cứ thế trôi đi theo dòng thời gian êm ả, có thể không thể gặp nhau nữa, vậy mà ông trời vẫn để họ gặp nhau, trong quán cà phê Ghi-ta im lặng bên đường này.

So với dòng xe cộ ồn ã bên ngoài, quán Ghi-ta có 1 vẻ rất yên tĩnh, phù hợp với 2 người bạn cũ lâu năm không gặp, ôn lại chuyện xưa. Những câu chuyện thì vô bờ bến, không bao giờ dứt, chuyện công việc, gia đình, vợ và cả con cái. Lần này ông Hoàng mở đầu câu chuyện: “Thế dạo này cuộc sống ổn định chứ, nghe đâu cậu được cô con gái ngoan hiền lắm hả, thế cũng sướng, như thằng cu nhà tôi ý, học chả ra đâu, suốt ngày game với cả online, chán lắm!”. “Con bé nhà tôi nó ngoan ngoãn lắm, học cũng giỏi nên tôi chẳng phải lo gì về nó cả.” – ông Tuấn nói rồi cười, nhấc cốc cà phê đen của mình rồi uống 1 ngụm. Ông hà hơi 1 cái rồi lại chậm rãi kể: “Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là cũng có chuyện cần nhờ vả đấy, chả là thế này….”, rồi ông đặt cốc cà phê xuống, kể lại chuyện của gia đình ông 2 hôm trước, khuôn mặt vẫn vậy, chỉ có thêm vài nếp nhăn của thời gian, điệu bộ không có gì thay đổi, cách kể chuyện vẫn lôi cuốn người khác như thế.

_Ly ơi, ra đây, bố mẹ có việc muốn nói với con!
_Vâng ạ – Ly thưa rồi từ trong phòng học chạy ra.
_Chuyện này bố mẹ cần phải hỏi ý kiến con trước rồi mới dám quyết đinh.
_Bố mẹ cứ nói đi ạ.
_Chả là thế này, bố mẹ có việc gấp phải vào trong miền Nam một vài tuần, mà con thì đang đi học nên không thể cho con đi theo được, bố mẹ định gửi con ở nhà 1 người bạn của bố mẹ, con thấy sao?
_Sao cơ ạ, bố mẹ…bố mẹ định đi chơi mà không cho con đi á, con không chịu đâu, hu hu…
_Không phải đi chơi – bà nhẹ xoa đầu đứa con nhỏ của bà - bố mẹ phải đi công tác, không thể cho con đi được, con hiểu chứ, để con ở nhà 1 mình thì bố mẹ không yên tâm, bố mẹ muốn gửi con cho gia đình của bạn bố mẹ, thế bây giờ con muốn ở nhà ai nào?

Như nảy ra ý định gì trong đầu, Ly lau nước mắt rồi hỏi:

_À, bố mẹ có 1 người bạn làm bác sĩ đúng không, hình như tên là Hoàng.
_Ừ, đó là bạn hồi xưa của bố…

Chưa kịp để bố nói hết câu, Ly đã reo lên:

_Bố mẹ ơi, con muốn ở đấy được không ạ???
_Hơi khó đấy, vì lâu lắm bố không gặp bác Hoàng, để bố thử liên lạc lại cho bác ấy xem, mà sao con lại muốn ở nhà bác ấy vậy?
_Con muốn ở đấy thui ạ, nhỡ con ốm thì không lo nữa rồi, hì hì – Ly nói rồi cười một nụ cười rất manh.
_Con bé này thật là…Được rồi, con cứ chuẩn bị sẵn quần áo đi, để bố mẹ thử hỏi xem ý bác Hoàng thế nào đã.
_Vâng ạ – Ly cười rồi gật đầu rất chi là ngoan ngoãn, không biết trong đầu cô bé nghĩ gì đây.

……

“Đấy, mọi chuyện là thế, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến cậu…”. “Hỏi ý kiến tôi có thể cho cô con gái yêu của cậu ở nhà tôi chứ gì”, rồi ông cười phá lên: “Được thôi mà, cậu không phải nghiêm túc thế đâu, để cháu nó ở nhà tôi cũng được, bà vợ tôi cũng mong có một đứa con gái lắm, chắc bà ấy sẽ đồng ý thôi” . “Thế thì tốt quá rồi, cám ơn cậu nhé”. “Cậu đâu cần khách sáo thế, dù sao chúng ta cũng là bạn từ thuở đi học mà” . Rồi câu chuyện cứ thế tiếp tục, có lẽ sẽ khó mà kết thúc được nếu không phải cả 2 ông đều thấy rằng đã quá muộn, phải trở về ngôi nhà yêu dấu của mình. Thế là 2 người chia tay nhau trong những nụ cười, nụ cười của 2 người đàn ông trung niên cùng lời cám ơn và dặn dò của ông Tuấn.

……

_Cái gì cơ ạ, nó sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống? Bố mẹ không nói đùa con chứ, thật không thể tin nổi, con không chấp nhận đâu.
_Bố mẹ thấy để cô bé ở đây cũng tốt mà, hình như 2 đứa học cùng lớp cơ mà.
_Vâng, học cùng lớp, nhưng nó là đứa con ghét nhất, cực kì ghét, bố mẹ hiểu không ạ.
_Bố mẹ biết nhưng…..

Cuối cùng thì cuộc bàn tán + tranh luận đã kết thúc với chiến thắng về phe 2 ông bà Hoàng, còn Duy đã bị thất bại thảm hại. Duy lao lên phòng và 1 cái sập cửa “uỳnh” vang lên .

_Thật không thể chịu nổi thằng bé này nữa, còn em thì mong chứ hả?
_Anh thấy em chả muốn có một đứa con gái quá còn gì, nghe nói cái Ly nó ngoan lắm.
_Ừ thấy ông ấy kể vậy mà. Thôi ta đi ngủ thôi, mệt quá rồi .
_Vâng.

……

“Trời ơi, tại sao Ly ở nhà mình cơ chứ, biết phải làm sao bây giờ”

“Ôi vui quá, mai được sang nhà Duy rùi, không bít Duy ở nhà thế nào nhỉ, mong đến mai quá đi thôi”

“Không biết sao con bé lại cứ đòi ở nhà ông Hoàng nữa, nhưng mà cũng tốt, ông ấy là bác sĩ, chắc chắn sẽ chăm lo cho cái Ly tốt”

“Thế là mai nhà mình lại có thêm 1 người nữa, mà không hiểu sao thằng Duy lại phản ứng gay gắt thế nhỉ?”

“Mai 2 vợ chồng đi rồi, thật lòng mình không muốn phải gửi cái Ly cho bất kì ai, con gái ở nhà người ta cũng không tốt lắm, mà đành chịu chứ biết làm sao”

“Không biết cái Ly thế nào nhỉ, chắc cô bé xinh xắn lắm, thế là mong muốn có 1 cô con gái của mình cũng thành hiện thức rồi, mặc dù cô bé chỉ ở nhà mình có vài tuần”.
Sáng 6 giờ…

“Kínhhhhhhhhhhhh coooooooooooooooooooong……”

Tiếng chuông cửa vang lên, đã lâu rồi, ít khi lại nghe tiếng chuông sớm thế này, ông Hoàng đang đọc báo vội đặt tờ báo xuống, đi ra cửa. Trước cánh cửa có treo cái biển bác sĩ Hoàng to tướng kia là 1 cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô bé cúi gập người: “Cháu chào bác, cháu là Ly, chắc bố mẹ cháu đã nói chuyện với bác rồi, cháu sẽ ở đây, mong các bác giúp đỡ cháu!”, cô bé nói xong thì ngửng lên, cô bé có một đôi mắt to tròn thật thông minh, nụ cười đẹp như nắng ấm làm ông ngẩn người ra trong vài phút, đúng là đứa con gái mà ông hằng mơ ước. “Cháu vào đi, bên ngoài lạnh lắm đấy” – ông Hoàng nhẹ nhàng kéo cô bé vào nhà, bên ngoài, trời mới hửng sáng, từng cơn gió đông thổi qua khe cửa lạnh buốt. “Để cháu bật đèn lên bác nhé?”, “Ừ, cháu bật đi”- ông quay ra chỗ Ly, gật đầu rồi chạy vào phòng, nơi bác gái đang ngủ: “Em ơi, dậy đi cái Ly nó đến rồi này!”. “Thế ạ? Em dậy đây”. Rồi tiếng két cửa, bác gái đi ra khỏi căn phòng, Ly rất chợt bần thần trước bác gái, không có vẻ gì giống một phụ nữ hơn 40 tuổi, quá trẻ. Mãi Ly mới thốt lên lời chào, không quên nở một cười. Bác gái nhận rõ sự ngạc nhiên của cô bé liền đến bên Ly, cười nói: “Chào cháu, cháu xinh thật đấy, rất vui vì cháu đã chuyển đến ở cùng các bác, ở đây cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng khách sáo”. Luống cuống 1 lúc, Ly mới mở miệng trả lời được bác gái: “Dạ vâng ạ”. Nói rồi bác gái cầm tay Ly dắt vào nhà, chỉ cho cô bé toàn bộ căn nhà, rồi nói: “Phòng của cháu trên tầng 2, cạnh phòng của con trai bác, cháu lên cất đồ đạc đi rồi xuống đây, cháu ăn sáng chưa?”. “Dạ chưa ạ, tại bố mẹ cháu lên ôtô từ sớm nên cháu sang đây luôn, cháu lên phòng đây ạ.”. Vừa nói cô bé vừa xách túi đồ đi lên tầng, tìm đúng căn phòng của mình rồi mở cửa vào, không kìm nổi sự sung sướng của mình Ly phải thốt lên vì căn phòng đẹp quá, nó không quá to nhưng đầy đủ mọi thứ, và cũng nhỏ nhắn như cô vậy. Sau khi dọn 1 vài thứ linh tinh trên bàn và phủi 1 ít bụi, cô để quần áo và đồ đạc trên giường, đi ra cửa, nhìn lại căn phòng một lần rồi tắt điện, đóng cửa. Ra khỏi căn phòng, cô không quên nhìn sang phòng bên cạnh, phòng của Duy, vì cậu mà Ly mới mong muốn được chuyển sang ở nhờ nhà bác sĩ Hoàng. Nhưng không để 2 bác chờ quá lâu, Ly nhẹ nhàng đi xuống, không muốn làm cho ai kia tỉnh giấc.

_Cháu thấy căn phòng thế nào, phù hợp với cháu chứ?
_Căn phòng rất đẹp ạ, cảm ơn 2 bác đã dọn phòng cho cháu^^
_Không có gì đâu, cháu ngồi đây ăn sáng với bác nhé.
_Dạ được ạ, thế bạn ấy….
_Ý cháu nói đến thằng Duy hả, nó còn phải ngủ lúc nữa, hôm nào gọi cũng càu nhàu mãi, hum nay chủ nhật cứ để nó ngủ cũng được.
_Vâng ạ, thế bạn ấy không ăn sáng hả bác?
_Kệ nó!, à hay cháu thử lên gọi nó xem, biết đâu nó lại dậy thì sao.
_Vâng, để cháu gọi thử xem sao, 2 bác đợi cháu 1 tí ạ.

Nói rồi, Ly chạy ngay lên tầng, không thể nhanh hơn, vì đó là điều cô bé mong muốn mà, cô cũng muốn xem lúc Duy ngủ thì khuôn mặt sẽ như thế nào. Nhưng cũng vì hấp tấp, vội vàng quá mà cô bé đã va vào tường mấy lần, đau phát khóc. Vậy mà đến được trước cửa phòng Duy, cô bé lại không dám bước thêm bước nữa, cô sợ Duy sẽ đuổi ngay cô ra khỏi phòng, vì Duy rất ghét cô, cô biết điều đó, 2 người gần như chẳng có điểm chung gì. Nhưng dù thế nào cô vẫn muốn bước vào, và cô làm thật, nhẹ nhàng mở cánh cửa, cô ngạc nhiên khi cảnh tượng lại chẳng giống cô nghĩ tí nào, Duy đang ngồi….chơi CF, cô tí thì sặc, phải nói là tí thì cô cười sặc lên luôn ý. Mà mọi hành động của cô nhẹ nhàng vậy mà Duy vẫn biết là có người lạ vào, cậu quay ra nhìn cô với khuôn mặt giận dữ: “Ai cho mày vào đây hả, ra ngoài ngay”, nói rồi, cậu ra đóng sập cửa, may mà Ly đã rút tay ra khỏi cái cửa, không chắc đau chết mất. Ly đứng sững, không biết nói gì hơn, mọi sự mong muốn hồi hộp của cô lúc nãy giờ biến đâu nết, cô chỉ muốn ra ngay khỏi cái nhà này, thoát khỏi ánh mắt giận dữ vừa nãy. Cô run run, lắp bắp, khác hẳn với cô thường ngày:“Bố cậu bảo tớ lên gọi cậu xuống ăn sáng đấy”. Không một tiếng đáp lại, chỉ đến khi Ly chuẩn bị đi xuống cầu thang vì vô vọng thì mới nghe thấy tiếng Duy: “Mày đi xuống đi, tao biết rồi, lần sau đừng có tự tiện vào phòng người khác như thế, nghe chưa.” Lần này Ly không đáp lại nữa mà đi thẳng xuống, đến tầng dưới thì nghe thấy tiếng đóng cửa của Duy, và cả tiếng bước chân nữa. Trong lúc đi xuống nhà, Duy vẫn còn thấy bối rối khi để Ly nhìn thấy trong lúc tóc tai đang bù xù như vậy, hic, mất hình tượng quá. Chính vì ngại nên cậu mới quát Ly như vậy chứ cậu cũng đâu định thế. Thấy ánh mắt Ly chùng xuống, cậu cũng thấy hơi áy náy. Thực ra cậu tỏ ra ghét Ly chứ thực sự cũng chẳng đến nỗi như thế. Hình như là từ lúc Ly nói thích cậu thì phải.

Ly lầm lũi bước xuống nhà, vẫn hơi buồn vì chuyện vừa rồi. vừa xuống đến nơi, bố Duy nhìn Ly rồi nói: “Bác nói đúng mà, thằng Duy đang xuống phải không?”. “Vâng ạ” - Ly nhẹ nhàng đáp lại. “A, Duy, con dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng với gia đình đi”. Ly nghe tiếng Duy dạ thì quay lại, và cô đụng ngay phải ánh mắt sắc lẹm của Duy. Đôi mắt mà cô vẫn ngồi hàng giờ để ngắm khi ở trên lớp.

Ngồi ăn mà Ly chẳng dám nói cũng chẳng dám quay lại nhìn mọi người đến 1 lần, Ly không có thói quen ăn sáng vào những ngày nghỉ ở nhà thế này. Chỉ đụng thìa và dĩa vào những món không hợp khẩu vị, cô bé mời mọi người ăn và lên phòng. Bố mẹ Duy nói với theo: “Cháu ăn ít vậy, no chưa?”. Ly quay lại cười: “Dạ cháu không muốn ăn nữa, cháu no rồi ạ.” rồi đi thẳng, Duy nhìn thấy vậy lẩm bẩm: “Càng tốt, nhìn mà không muốn ăn nổi nữa”. “Con nói gì vậy Duy, con không được nói thế khi có mặt cô bé ở đây đâu nhé” – bác Hoàng nói, có vẻ giận dữ. Duy nghe xong đặt ngay dĩa xuống bàn đánh “cộp” một cái, cũng giận dữ đứng dậy:“Con không ăn nữa đâu, con ghét con bé đó, không thể ăn nổi được nữa mất”. Rồi cũng như Ly, Duy đi thẳng lên phòng trước sự bất bình của bố mẹ: “Thật hết chịu nổi nó, thằng này càng ngày càng hư rồi, phải dạy dỗ lại mới được”. “Anh đừng nóng, bọn nó sống với nhau lâu rồi lại thân hơn chó với mèo ý chứ”. “Ừ, anh nghe em lần này xem thế nào”. “Thôi, em ăn xong rồi, em có việc đi bây giờ, anh ăn tiếp nhá, rồi bảo bọn nhỏ rửa bát đĩa cho.”. “Anh cũng phải đến bệnh viện bây giờ, vừa nhận được điện của gia đình 1 bệnh nhân.”. “Vâng, thế thì để em dặn bọn nhỏ.”

_Này 2 đứa, mẹ đi có việc, bố cũng đến bệnh viện bây giờ, 2 đứa trông nhà, rửa bát, lau dọn nhà cửa giúp bố mẹ nhé!.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng đáp lại đồng thanh: “Vâng ạ” của cả 2 đứa. Chỉ 1 lúc sau, căn nhà đã vắng người, chỉ còn 2 đứa, trong 2 căn phòng cạnh nhau. Không1 tiếng động gì vang lên từ khi 2 vợ chồng bác Hoàng ra khỏi nhà. Sau đó khoảng 15 phút, một cánh cửa mở, Ly đi ra, không quên tắt đèn và đóng cửa lại. Cô bé bước xuống nhà, đến bên chồng bát đĩa trong bồn rửa bát. Nói thật là từ trước đến giờ, cô bé ít khi phải rửa bát, nhưng đây là nhà Duy, lại còn có mỗi 2 đứa ở nhà, không lẽ lại để con trai rửa bát, vậy là Ly đành phải làm cái công việc mà cô vụng về nhất. Nhưng may mà khởi đầu cũng không mấy tệ, chỉ đến khi cô bé rửa xong đống bát mà không thể nào úp được bát trên trạn, cô mới thấy rắc rối lớn, nó quá cao so với Ly. “Giá bây giờ có người giúp thì thật là tốt”, Ly thầm nhủ, nhưng làm gì có ai mà giúp cô bây giờ được chứ, cả nhà chỉ có 2 người, Duy chắc gì chịu giúp cô. Mà kia, thật không thể tin vào mắt mình, đúng lúc cần thì Duy lại đang ở đằng sau cô, đang uống nước, thật không thể tưởng tượng nổi:“Trời ơi, sao Duy lại đẹp thế cơ chứ =.=”, cô liền cất lời, mặc dù biết cơ hội Duy chấp nhận giúp cô là rất nhỏ: “Cậu có thể giúp tớ được không, cái trạn này, cao quá!”. 1 phút 2 phút 3 phút, không có tiếng trả lời, “đành tự thân vận động vậy” – Ly thất vọng nghĩ rồi cố gắng kiễng lên, ấy vậy mà không thể nào với tới nổi, đúng lúc ấy, một bàn tay khác với lên, cầm lấy cái đĩa, thật dễ dàng, mặt Ly lúc này đã đỏ ửng lên vì xấu hổ, chưa bao giờ Ly lại được ở gần Duy như lúc này, họa chăng chỉ có ở trong mơ mà thôi. Nhưng rồi tự nhiên cái đĩa rơi xuống, “xoảng” 1 cái, chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra, Ly đã thấy Duy ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, ôm ngực, thật là đáng thương. Ly vội vàng quỳ xuống, lo lắng hỏi: “Cậu làm sao vậy Duy, sao thế?”. Thế rồi Duy ngất, không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bé liền đưa Duy lên phòng của cậu. Nói thật là Duy không nặng, nhưng so với sức vóc của Ly thật khó khăn lắm mới có thể đưa cậu lên trên tầng 2, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi lại không biết làm thế nào để cậu tỉnh lại. Người cô đã run lên bần bật, rồi như nghĩ ra điều gì đó, Ly đặt môi mình vào môi Duy, rồi…hô hấp nhân tạo, cái này cô đã học ở trường, mong rằng sẽ ứng dụng tốt. Sau 5 phút, Duy từ từ mở mắt và khi thấy cảnh tưởng này, cậu liền xô Ly ra ngay khỏi người cậu, mặc dù, cậu vẫn chưa hết đau nhưng vẫn đủ sức hỏi và…..đỏ mặt: “Mày…mày…làm cái quái gì vậy hả?”, Ly cũng đỏ mặt không kém, cô nói nấc thành từng tiếng: “Tớ sợ quá, không biết phải làm thế nào cả, tớ tớ....”. Duy xua tay:“Được rồi, mày ra ngoài đi, tao ổn rồi, không mượn mày phải lo cho tao.” Ly nghe Duy nói rồi liền lẳng lặng đi ra ngoài, không quên nhìn lại Duy một 1 lần nữa để yên tâm rằng cậu vẫn ổn.

Lại xuống chỗ chồng bát, cái đĩa vỡ vẫn đang ở đấy, Duy thấy hối hận quá, biết thế không nhờ Duy giúp có phải không có chuyện gì xảy ra không, cũng tại cô cả. Mà cô thậm chí cũng không biết Duy làm sao nữa, chỉ biết lúc ấy, tim cô đau nhói, cô sợ Duy làm sao…Vừa dọn mảnh đĩa vỡ mà vừa nghĩ vẩn vơ chuyện khác nên Ly đã bị đứt tay, nhưng vẫn không đau bằng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Duy vừa rồi. Cô rút trong túi ra 1 cái urgo và dán vào tay để nó khỏi chảy máu.

Mặc dù Ly đã đi một lúc, Duy vẫn không khỏi xấu hổ, trời ơi, nụ hôn đầu của cậu, hichic. Mà tại sao lại là Ly chứ, cậu chết vì ngượng mất thôi, bây giờ cậu chỉ mong không bao giờ phải nhìn thấy mặt “ai đó” nữa. Nếu Ly cứ ở đây thế này chắc cậu không sống nổi mất.

Chiều, ngoài trời những dòng xe cộ tất bận ngược xuôi, mặt trời đã chuẩn bị ẩn sau nãy núi phía Tây, trời đã về chiều, không còn không khí tấp nập như buổi sáng. Trong 1 ngôi nhà 3 tầng to và vắng lặng, 1 cô bé đang ngồi trên chiếc sofa với 1 ngón tay quấn urgo . Tất nhiên đó là Ly, cô bé đang ngồi một mình ở tầng 1, vì người duy nhất có mặt ở nhà với cô – là Duy – đã đi chơi cũng với những người bạn của cậu. Ly đang ngồi xem tivi, việc làm duy nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này. Đáng lẽ ra bây giờ cô phải được ngồi bên bố mẹ cô, chỉ vì họ đi công tác trong miền nam nên Ly mới phải ngồi buồn trong 1 ngôi nhà to thế. Ngay lúc này đây, cô ước ao hơn cả là được trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, trong vòng tay ấm áp thân thương của cha mẹ. Nhưng cũng không thể trách bố mẹ cô hết được, chính Ly cũng mong muốn được ở nhà Duy – người mà Ly thầm mến đó sao. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế này.

Ly, hơn ai hết, cô bé biết Duy ghét mình, lý do thì chỉ có cô và Duy biết. Kể ra thì chuyện thật dài. 3 năm trước, tức là hồi 2 đứa mới học lớp 8, cô bé đã trót rung động trước cậu bạn đẹp trai, trắng trẻo cùng lớp. Tất nhiên, đó là Duy. Ôm tình cảm trong lòng mãi cho đến năm lớp 9, Ly lấy hết can đảm và tỏ tình với Duy thì nhận được lời từ chối thẳng thừng từ cậu. Từ đó Duy tránh mặt hẳn Ly, thậm chí còn tỏ ra rất ghét Ly nữa. Vậy mà như một định mệnh, 2 người lại học cùng nhau cấp 3 nữa. Lúc này, tuy vẫn còn tình cảm với Duy nhưng cô cũng chỉ biết giấu trong lòng mà không dám bày tỏ gì nữa. Mà…cũng chẳng có cơ hội bày tỏ nữa.

Đang suy nghĩ lung tung, Ly chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cái dáng quen thuộc kia, không thể là ai khác, mà chính là Duy. Có vẻ cậu đã đi chơi về rồi. Cô đang định nở 1 nụ cười tươi để đón cậu thì chợt nhận ra, Duy đâu mong muốn gì nụ cười của cô, có khi Duy còn chẳng mong cô về căn nhà này ý chứ. Ngồi phịch xuống ghế, một cách mệt mỏi, nếu Ly không nhầm thì Duy vừa đi chơi đá banh về, vì người cậu toàn mồ hôi. Duy cất tiếng hỏi :

_Chưa nhìn thấy con trai đi chơi bóng đá về hay sao mà nhìn chằm chằm thế, mày không thấy như vậy là bất lịch sự lắm sao.

Ly chợt giật mình rồi quay mặt đi, không nói gì cả, chỉ im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi, 2 người không ai nói, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc mà thôi. Rồi Ly cất tiếng nói, phá tan sự im lặng bao trùm không gian từ nãy giờ:

_Tớ…tớ…ra ngoài nhé.

Rồi như chờ đợi đã lâu, chỉ nhìn thấy cái gật đầu của Duy, Ly đã đi ngay ra khỏi nhà và kéo sập cửa. Thực ra mà nói, Ly cũng chẳng biết phải đi đâu bây giờ, cô chẳng quen ai ở đây cả, trời cũng gần tối, cô bé liền tạt qua 1 cửa hàng tạp hóa gần đấy để mua vài thứ cần thiết. Sau khi chọn kĩ lưỡng, cuối cùng Ly cũng mua xong, thật không ngờ, mấy thứ đc cho là “linh tinh” của Ly cũng chiếm mất 3 cái túi to của cửa hàng. Xách những chiếc túi đồ to về, cô đã nhìn thấy cánh cửa nhà bác sĩ Hoàng kia rồi, nhưng cô không hề muốn vào đó 1 lần nữa. Nhưng rồi cô vẫn phải đi vào, Duy đang ngồi kia, người mà cô ao ước được gặp đang ngồi kia. Nhìn thấy cô, Duy quay ngoắt vào, rồi hỏi, giọng lạnh lùng: “Mày mua gì mà lắm vậy, nhà này đâu thiếu gì”. Một lần nữa Ly lại không đáp lại câu hỏi của Duy, cô xách đồ lên thẳng phòng, rồi lúc sau lại đi xuống. Lại ngồi xuống cái ghế đấy, không ai nói câu gì .

Đồng hồ đã chỉ 5h30, đã đến giờ nấu cơm, bình thường nhà cô tận 6 rưỡi 7 giờ mới nấu cơm, nhưng đây không phải nhà cô, nhà Duy mà. Cô đi vào bếp và bật đèn lên, nấu những món mà bác gái đã gọi điện về dặn. May những món này không quá khó với Ly, chỉ sau 1 hồi vật lộn với nhưng món đồ ít xuất hiện trong từ điển sống của cô như xoong, nồi, bát đĩa, cô cũng đã nấu xong bữa tối, cũng may không đến nỗi tệ cho lắm. Ly để những đồ mình nấu trong mâm và cất lên bàn ăn rồi đi ra ngoài. Vẫn là người đấy, vẫn chỗ đấy, dường như dáng người ngồi không mấy thay đổi. Cô cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế, bó gối ngồi xem tivi, cái chương trình mà cô thậm chí chẳng hiểu nó nói gì, vậy mà vẫn cố gắng ngồi xem. Không gian vẫn bị bao trùm bởi 1 không khí tĩnh lặng đến phát sợ. Lúc này, như không chịu nổi được nữa, Duy phải gắt lên: “Mày có cần im lặng đến thế không hả, mày làm tao mệt mỏi lắm đấy” . Lại không có tiếng trả lời. “Mày điếc à?, hay là bị câm hả?”. Vẫn im lặng, Duy vò đầu: “Trời ơi là trời, chết mất thôi”. Không bao giờ Duy lại thấy cảm giác yên tĩnh đáng sợ đến thế này, có người mà như không. “Cậu đâu thích sự hiện diện của tớ đâu, tớ không nói thì hơn”. Lần này lại đến lượt Duy im lặng. Cậu đang nghĩ về câu nói của Ly, đúng thật, không phải là không thích mà cậu cực kì ghét sự có mặt của Ly trong ngôi nhà này. Nhưng cả 2 mà chẳng ai nói với ai một câu thì thật là khó chịu. Cậu quay ra nhìn Ly, cô cũng chẳng nói gì. “Con nhỏ này ở lớp lắm mồm thế mà ngồi đây lại im bặt, đúng là…”, nghĩ rồi Duy bỗng nở một nụ cười cực kì gian. Ở lớp, không đứa con gái nào mà không bị cậu trêu đến phát tức, trừ Ly. Và bây giờ thì cậu sẽ không trừ 1 ai hết, tất nhiên, cậu biết thừa là Ly thầm yêu cậu, chuyện này thì không phải mình cậu và cả lớp cùng biết rồi. “A, được rồi, chờ đấy”- cậu nghĩ trong đầu vì đã có cách để trêu Ly, khiến Ly phải bực tức. Trêu người khác là sở trường của cậu mà. Thế rồi, cậu hất hất áo, nói: “Nóng quá nhỉ, có khi phải đi tắm thôi…”. “Thế nào, mày có muốn cởi áo cho tao không hả, hay là tắm luôn cùng tao cũng được, mày thích tao thế cơ mà.”. “Cậu….”, Ly giận nhưng chẳng nói được gì. “Mà lúc tao tắm mày đừng có nhìn trộm đấy nhé, bít đâu đấy nhỉ, mày chẳng phải yêu tao lắm sao”. Lúc này Ly không thể nói gì được nữa, nước mắt trực trào ra rồi, cô chạy thẳng lên phòng, để lại Duy ngơ ngác trước sự phản ứng “hơi” mạnh của Ly . “Việc gì phải khóc đâu nhỉ, mình mới trêu một tí thôi mà, chán thật!” – Duy thở dài, Ly chẳng xứng được cậu trêu tí nào, vậy mà lại còn giận dỗi nữa. Cậu tặc lưỡi, coi chuyện vừa rồi chẳng là gì cả rồi thản nhiên cởi áo, vất lên vai và đi vào phòng tắm…

Ly ngồi yên trên giường, chưa bao giờ cô lại ức đến thế, Duy coi tình cảm của cô là cái gì mà dám trêu như vậy. Thế là cô không khóc mà nước mắt vẫn tuôn ra như mưa, ướt đẫm cả chiếc gối cô đang ôm. “…giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ, bao nhiêu mộng mơ giờ tan biến đâu ai ngờ…”, tiếng bài hát Đôi mắt quen thuộc vang lên, cô chạy vội ra túi xách, lật tung đống quần áo lên để xem ai gọi cho mình, “là bố”, cô gạt nước mắt rồi ấn nút trả lời:“A lô…”, tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, đúng là bố rồi, sao nghe giọng của bố mà cô muốn khóc quá, nhưng không thể làm bố mẹ lo lắng được, cô bình tĩnh lấy giọng trở lại rồi nói như không có chuyện gì xảy ra, cô không biết rằng, Duy đã tắm xong và đang đứng trước cửa phòng cô. Cậu đã nghe được toàn bộ cuộc điện thoại: “Con thế nào rồi, ổn chứ, ở nhà bác Hoàng tốt chứ hả???”. “Vâng ạ, con vẫn ổn, mọi người rất tốt với con bố ạ, bố ơi, nhưng con muốn…con muốn về nhà lắm”. “Con nói gì vậy, con bị ai bắt nạt à, nói bố nghe xem nào.”. “Dạ không phải đâu ạ, ở đây ai cũng tốt mà…” . “Thế tại sao con lại muốn về nhà?” . “Vì con không quen lắm, ở đây không phải nhà mình, không có Béo mập của con, cũng không có bé Sương rồng của con nữa, bố mẹ bảo không được mang đi còn gì, con chẳng có ai làm bạn cả.” . “Thôi nào con yêu, bố hiểu mà, cả Sương rồng và con mèo béo mập của con bố đều nhờ người chăm sóc cẩn thận rồi, con chịu khó ở đấy, bố mẹ sẽ không đi lâu đâu, con yên tâm.”. “Thế bố mẹ nhớ về sớm nhé, con mong lắm đấy” . “Ừ, được rồi, bố mẹ hứa sẽ về sớm, con nhớ ngoan ngoãn, nghe lời các bác nhé, thôi, bố dập máy đây, chào con gái yêu.”. “Con chào bố, con cũng yêu bố.” Tút tút tút…., thế là bố cô đã giập máy rồi, bây giờ Ly chỉ biết hi vọng bố mẹ mau về thôi. Đúng lúc đấy thì cô nghe thấy tiếng gọi cửa, là 2 bác, 2 người về cùng lúc thật đấy, nghe vậy nhưng cô cũng chẳng muốn ra mở cửa gì cả, vì đã có Duy rồi còn gì, không lẽ cậu ta còn không chịu mở cửa, chờ cô nữa sao. Từ lan can nhìn xuống, cô đã thấy Duy ra mở cửa, còn nghe rõ cả tiếng bác Hoàng hỏi: “Thế Ly đâu rồi Duy” . “Nó đang ở trên tầng ý ạ, đang trong phòng làm gì ý.” . “ Thế à, thế đã cơm nước gì chưa???” – lần này là tiếng bác gái . “Chắc rồi mẹ ạ” . “Sao lại chắc?” . “Con thấy con nhỏ đó vào bếp, 1 lúc sau thì ra mà, chắc nó nấu cơm còn gì”. Cốc cho Duy 1 cái rõ mạnh vào đầu, bác Hoàng liền nói: “Con nhỏ nào hả, con ăn nói cho cẩn thận chứ, mà chuyện cơm nước, bố mẹ giao cho con, sao lại để con bé làm hả???” . Duy ra vẻ giận dỗi, quay ngắt mặt đi, bác gái liền ôm Duy vào lòng, nói: “Anh đừng nóng, con nó còn nhỏ mà”, rồi bà quay sang Duy: “Con không đau chứ, lần sau phải để ý lời nói nhé”, Duy gật đầu nhẹ như cho qua chuyện, rồi nói: “Bố mẹ ơi, ăn cơm đi, con đói lắm rồi”, cả 2 người đều gật đầu, bác gái thì vội vàng vào bếp, bác trai vào ngay phòng thay quần áo. Ly chỉ nhìn thấy thế rồi chạy vội vào phòng, thường thì cô bé hay ngủ trước giờ ăn cơm, đến khi gọi mãi cũng không dậy được. Ly lục túi quần áo 1 lần nữa, lấy ra cái khung ảnh cả nhà rồi đặt lên đầu giường, cô bé biết sắp ăn cơm nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ được. Rồi cô bé lên giường, thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

_Anh ơi, ra ăn cơm thôi, em dọn xong rồi này.
_Ừ, anh ra đây, thế cái Ly đã xuống chưa?
_Duy đâu, lên gọi bạn dậy ăn cơm cho mẹ.
_Cái gì chứ, sao lại là con?
_Không là con thì là ai nữa, nhanh lên.

Duy vùng vằng bỏ lên trên tầng, miệng lẩm bẩm: “Lại phải gọi con nhóc đáng ghét nó dậy, thật hết chịu nổi.”. Lên đến tầng 2, đứng trước cửa phòng Ly, Duy liền gọi to: “Có chịu xuống ăn cơm không hả, lại còn để người ta lên gọi nữa.”. Im lặng. Không có tiếng trả lời. Lúc này thì Duy bực mình thật, gọi to lần nữa: “Này, có nghe thấy không đấy, xuống ăn cơm.”. Vẫn không có tiếng trả lời. Duy bực bội mở cửa vào: “Thì ra con nhóc đang ngủ, nhìn nó ngủ dễ ghét không kìa!”. Duy nói rồi chợt ngạc nhiên trước bức ảnh đang để trên đầu giường kia, cậu mỉm cười, nhấc bức ảnh lên rồi lại đặt xuống, lay lay người Ly: “Này, dậy ăn cơm đi, mọi người đang chờ đấy” . “Đừng, để con ngủ đi mà, con buồn ngủ lắm…” – Ly nói giọng còn ngái ngủ. “Có dậy không thì bảo hảaaaaaaaaaaa?” – Duy hét toáng lên làm Ly phải bật dậy, nhìn mặt Duy mới hiểu chuyện gì xảy ra, đây đâu phải nhà cô chứ. Dụi mắt vài cái, cô liền bảo Duy: “Cậu cứ ra trước đi, tớ xuống sau.” . “Xuống ngay đấy”, Duy đóng cửa đến “rầm” một cái. Ly nghĩ thầm: “Thật là thô lỗ hết chỗ nói”. Rồi cô uể oải bước ra khỏi cái giường, ra khỏi phòng rồi tắt đèn.

_Ly xuống rồi đấy hả, ngồi xuống ăn cơm đi con.
_Dạ vâng ạ - Ly nói, hơi bối rối vì chữ “con” của bác gái.
_Cứ ăn tự nhiên nhé! Đừng khách sáo.
_Vâng ạ - Ly đáp lại, không quên nở nụ cười khuyến mãi thêm cho bác Hoàng.

Trong bữa cơm, hầu như Ly chẳng nói câu nào, chỉ ngồi nghe gia đình bác Hoàng nói chuyện, mà có nói thì Ly cũng chẳng biết kể chuyện gì cả, ở đây không phải là nhà cô mà.

_Cháu thôi ạ, mời 2 bác ăn cơm!
_Ăn ít vậy cháu, mới được 1 bát mà.
_Dạ thôi, cháu no rồi ạ.

Ly nói rồi đi vào, cô bé lại lên phòng, chẳng còn biết đi đâu nữa, bình thường thì cô sẽ chẳng ngồi yên trong phòng thế này đâu, thể nào chẳng đi chơi với Nhung và Trang – 2 người bạn hàng xóm của cô rồi. Thể nào chẳng ngồi chơi máy tính hay ngồi đọc chuyện chứ. Cô bé thở dài ngao ngán rồi lấy tai phone ra nghe. Dù sao, trong những lúc buồn “thê thảm” thế này, nhưng giai điệu êm dịu của Haru haru cũng có thể làm cô bớt phần nào buồn chán. Đang nhẩm hát theo Haru haru thì cửa cửa cô đập sầm 1 cái, tí thì cô tưởng khủng bố cơ đấy, tất nhiên là chẳng có khủng bố nào hết, Duy đang đứng trước cửa phòng cô. “Mày làm cái quái gì thế hả, gọi mãi mà không thèm trả lời, có điếc không đấy?”. Ly lúc này mới bỏ tai nghe ra khỏi tai rồi hỏi: “Cậu nói gì cơ, nói lại đi, tớ có nghe thấy gì đâu.” . “Sặc, thật hết chịu nổi, tao hỏi mày làm gì nãy giờ mà tao gọi không thưa” . “Cậu không thấy sao, tớ đang nghe nhạc mà, với lại tớ đâu có phận sự phải nghe lời cậu đâu. Mà thôi, cậu tìm tớ có việc gì, nói đi xem nào”. “Mày…, được rồi, ra đây với tao”- vừa nói Duy vừa kéo tay Ly lôi ra khỏi phòng, mặc cho Ly đang phản đối kịch liệt:“Này cậu làm gì thế hả, bỏ tay tớ ra, đau quá đi mất, bỏ ra đi.”. “Rồi, mày đừng có giật nữa, ra đây 1 tí thôi.”. “Đi đâu?” . “Đi rồi mày sẽ biết.”. Lúc này thì Ly không còn cách nào khác ngoài việc đành phải đi theo Duy xuống tầng, còn chẳng biết mình bị đưa đi đâu nữa. Ra đến phòng khách, Duy nói vội rồi kéo Ly ra khỏi nhà: “Bố mẹ, con ra ngoài 1 tí, cả Ly nữa!”. Ly ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Duy cứ kéo Ly chạy, mệt muốn đứt hơi: “Không hỉu hắn định làm gì mình đây không biết, không lẽ hắn định đuổi mình ra khỏi nhà, không phải chứ?. Ưm, mà nếu thế thì hắn đuổi quách cho rồi, kéo mình ra đây làm cái gì nhỉ? Chẳng thể hiểu nồi?”. “Này, sao mày im lặng thế hả. Mày…”, Duy chưa kịp nói hết câu, quay lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ly là cậu đã hiểu, cậu bỏ vội tay Ly ra khỏi tay mình rồi vội quay mặt đi, mặt cậu giờ cũng đỏ không kém gì mặt Ly rồi. Không thể suy nghĩ nổi chuyện gì đang xảy ra, Ly liền hỏi thẳng Duy: “Này, chúng ta đi đâu hả?”. “Đi rồi biết, sắp đến rồi kìa.”. Ly nhìn tới chỗ tay Duy đang chỉ, chỉ là 1 cửa hàng bán cây cảnh, có gì đâu nhỉ . Đến nơi thì Ly đã hết cả hơi rồi, cô chẳng còn sức đâu hỏi Duy nữa . “Này mày thấy cây nào đẹp nhất.”- Duy chỉ vào những chậu cây Sương rồng bé xíu dưới mắt cô: “Cậu định mua cho ai hả?” . “Ừ, thế nên tao mới muốn hỏi ý kiến mày, mày thấy cây nào đẹp nhất? Trong đống này mày thích cây nào hả?”. Ly không trả lời, đơn giản, trong này cô chẳng thấy cây nào giống với bé Sương rồng của cô cả. “Tớ…không biết nữa.” . “Trời ơi, thích cây nào cũng không biết, thế tao đưa mày đi là thừa à?”. “A, nhìn kìa.” – Ly chỉ vào cây Sương rồng bé tí tẹo ở góc quầy, nhìn cây Sương rồng nhỏ đó mới dễ xương làm sao, hẳn nếu ra hoa thì nó sẽ rất đẹp cho mà xem. “Bác ơi, cho cháu xem cây Sương rồng đó ạ, ở góc trong ý.”. “Cây này hả cháu?”. “Dạ cậy bé bé ở trong ý ạ.” – Ly nói rồi chỉ luôn cho bác bán hàng cây Sương rồng làm cô bé ngẩn ngơ nãy giờ. “Mày thích cây này thật chứ? Nhìn nó bé tí thế, liệu có nuôi được không?”. “Cậu hỏi lạ vậy, nó xinh thế này cơ mà, nhưng cậu định làm gì. Nếu mang tặng thì đảm bảo người cậu tặng sẽ rất thích nó đấy”. Ly nói rồi cười, nụ cười đẹp quá, như trẻ con vậy, à không phải, phải giống như thiên thần ý, bây giờ cái Duy để ý không phải cây Sương rồng mà chính là cô bạn mà cậu vẫn ghét. “Thôi về thôi, này còn làm gì đấy, nhanh lên.”. “Ừ, tớ đây.”, Ly nói rồi chạy vội theo Duy, như trẻ con bám đuôi người lớn đi chơi vậy, trên tay vẫn cầm chặt cây Sương rồng. “Lạnh quá đi, tại cậu đấy, tự dưng kéo người ta ra ngoài.”, ắt xì….ắt xì….“Chết, mày bị cảm rồi, đưa đây tao cầm cho, này cầm lấy.”, Duy vừa nói vừa cởi áo ra và khoác lên người Ly. “Cậu làm gì vậy, cậu sẽ bị cảm đấy…ắt xì, hic hic. “Thôi đừng giả vờ nữa, mày đang lạnh còn gì, hé hé, nhìn mày buồn cười quá, haha”. “Cậu cười gì hả, chết này.”Ly vừa nói vừa đuổi theo Duy: “Dám trêu tớ này…”. “ Thôi thôi, tao xin, hỏng cây Sương rồng bây giờ…”. “ Ừ nhỉ, quên mất, nó làm sao chưa?” – Ly vừa nói vừa ghé mắt nhìn trộm cây Sương rồng trong tay Duy: “Phù, may quá, nó vẫn còn nguyên…” . “Mày có vẻ yêu cây quá nhỉ?”. “Ừ, nhà tớ cũng có một bé sương rồng mà, nhưng mà bố tớ không cho mang, bắt để ở nhà, tiếc thật.”. “Buồn nhỉ, thôi, phải mang đi tặng cây sương rồng này đã, không tao có bít chăm sóc đâu.”. “Cậu định đi tặng bây giờ á, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, có khi người ấy đang ngủ rồi ý.”, Ly vừa nói vừa diễn tả bằng điệu bộ khiến Duy phải phì cười: “Yên tâm đi, người ấy chưa ngủ đâu.”. “Sao cậu biết???”. “Vì người ấy ở ngay đây mà.” – Duy nói rồi cười. “Thật hả”, rồi Ly quay đi quay lại xem người đó đâu:“Làm gì thấy ai, cậu lừa tớ à?”. “Ngốc ạ, thế ai đang đứng đây đây.”, Duy nói rồi chỉ tay vào Ly: “Mày không phải người chắc”. Lúc này Ly đã hiểu ra vấn đề, mặt cô bé nóng bừng lên: “Sao…tặng tớ hả, nhưng…sao…cậu biết tớ…thích sương rồng, ai nói cho cậu biết hả?”. Duy cười: “Sao trăng gì ở đây, “…không có Béo mập của con, cũng không có bé Sương rồng của con nữa…””, Duy vừa nói vừa diễn tả giọng nói Ly lúc đấy làm cả 2 cùng phì cười. “Cậu nghe trộm điện thoại của tớ hả, quá đáng thế, nhưng dù sao…, dù sao..., tớ…cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều nhé…”. “Này đừng mít ướt nhé, không có gì đâu mà, thôi về nhà kẻo lạnh.”. “Ừ, về thôi.”. Rồi đôi bạn – 1 trai 1 gái ấy – cùng nhau chạy về, Ly không biết Duy lúc này thế nào chứ trong lòng Ly thì tràn ngập hạnh phúc, cuộc sống như toàn ánh sáng nơi thiên đường vậy. Người vừa mới chiều nay chọc cô tức đến phát khóc lại vừa mua tặng cô một cây sươn rồng mà cô rất thích. Nhưng Ly đâu biết, Duy cũng đâu khác gì cô, mọi lý do Duy ghét Ly đến chính cậu bây giờ cũng không hiểu được, cậu phải thừa nhận rằng, Ly – con nhỏ đáng ghét – mà cậu hay gọi – lại có nhiều lúc dễ thương đến thế. 2 người cùng vui vẻ về nhà, đến nỗi cả bố mẹ cũng không nhận ra thằng con trai mình, hôm qua vừa phản đối Ly chuyển về nhà ở, bây giờ còn mong Ly ở lâu lâu 1 chút. 2 người phải thở dài: “Không hiểu bọn trẻ nghĩ gì…”
Con chở Ly đi học nhé Duy.
_Cái gì, sao lại là con – mặt Duy đã nóng bừng lên rồi.
_Để con bé đi bộ chắc – bác Hoàng nói rồi quay mặt ra chỗ Ly – Ly ơi, nhanh lên muộn học bây giờ cháu.
_Vâng cháu ra đây ạ.
_Nhớ lai Ly đi học, nhớ chưa???
_Con nhớ rồi.

Duy trả lời 1 cách miễn cưỡng, sau sự việc hôm qua, Duy còn chẳng dám nhìn mặt Ly nữa. Không hiểu sao, cứ nhắc đến cái tên ấy mà mặt Duy đã đỏ ửng lên rồi.

_Sao lề mề thế hả? – Duy nói sau 1 lúc dắt xe ra cửa mà chẳng thấy Ly đâu.
_Tớ đây rồi mà, sao cậu thích cằn nhằn thế nhỉ, mà cậu lai tớ thật đấy à? – Ly ngạc nhiên hỏi.
_Chứ sao, lên đi nhanh lên, không muộn đấy.

Ly vội vàng nhảy lên xe, ngồi sau Duy:

_Tớ chẳng thích đi xe cậu tẹo nào.
_Thì thôi – Duy bĩu môi – tao cần à?, không thích thì mày nhảy xuống xe đi, ai cấm.

Ly chỉ nghe có thể, giận dỗi nhảy luôn khỏi xe: “Ghét hắn thế không biết, cóc cần nữa”.

_Này, quyết định đi bộ thật đấy hả, chỉ còn 5 phút nữa thôi, mày thích muộn học à?
_Kệ tớ, ghét cậu lắm.
_Mày tự muốn đấy nhá, đừng trách tao. – Duy nói rồi đi thẳng, mặc Ly đang đi bộ đằng sau kia.

“Ơ, đi thật à, quá đáng thế, hic hic, bây giờ thì nản rồi, đi bộ bao giờ mới đến trường đây.”. Ly vừa đi vừa tự trách mình ngốc, biết thế dẹp bỏ sĩ diện, cứ đi xe hắn, đến trường rồi thì xử hắn sau có phải tốt không. Bực mình quá đi, Ly đang than vãn thì lại nhìn thấy 1 bóng người đi về phía mình, nhìn quen quen, nhưng khó nhìn quá, cô bị cận mà. Không biết ai. Cái người ấy đang tiến về phía cô, càng ngày càng gần .

_Này có lên xe không hả?

Bây giờ thì Ly đã nhìn rõ, đó là Duy chứ không phải ai khác.

_Còn quay lại đây làm gì hả?
_Thôi, quên cái sĩ diện của mày đi, còn dùng dằng nữa là muộn cả 2 đấy.
_Cậu đi đi, tớ không cần, tớ có muộn thì cũng mắc mớ gì đến cậu đâu.
_Thôi, đừng giận dỗi nữa đi, lên xe đi nào.
_Hừ…

Thực ra từ chối nãy giờ thôi chứ đằng nào Ly chẳng quyết định sẽ lên xe Duy. Mà hắn đang cười chế diễu cô đây, bực thật, nếu không phải đang đi xe của hắn và sợ muộn học thì cô đã không thèm nhảy lên xe hắn rồi.

……

Vì tất cả mọi người trong lớp đều biết Ly thích Duy và Duy ghét Ly nên chuyện 2 người cùng nghỉ một lúc làm mọi người thắc mắc lắm.

_Ơ này, hôm nay cả Ly và Duy đều nghỉ đấy Quân ạ.
_Ừ nhỉ, bây giờ mới để ý, chắc 2 người đang mải làm gì trên giường rồi.
_Mất dậy vừa thôi chứ.
_Thì cậu cũng nghĩ thế còn gì, hehe.
_Mà lạ thật, hai người cùng nghỉ 1 lúc, trùng hợp thật đấy.

……

_Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp nào!
_Dạ sĩ số lớp 44, vắng 2 bạn ạ.
_Bạn nào?
_Dạ, Duy và Ly ạ.

Ở dưới lớp bắt đầu có một vài tiếng xôn xao: “Ghê thật, cả Ly và Duy đều nghỉ, có chuyện rồi đây.”…

_Các em trật tự nào – cô nói rồi quay ra chỗ Quân – Thế 2 bạn có phép không???
_Dạ, không ạ…

Lúc này, 2 nhân vật chính của chúng ta còn đang ở trong nhà để xe.

_Nhanh lên, vào lớp rồi đấy.
_Tại mày chứ ai.
_Ừ, thì thôi nhanh lên.

……

_Em thưa cô cho em vào lớp. – cả 2 cùng đồng thanh.

“Chết thật, lại cùng đến thế này”.

_Sao 2 em lại đi học muộn hả?
_Dạ bọn em bị hỏng xe – cả 2 lại cùng nói.

Lớp bắt đầu tủm tỉm cười, cả Duy và Ly cũng vậy, 2 người đã bàn gì trước đâu, vậy mà lại cùng nói như thế. Đến cô cũng phải bật cười:

_Rồi 2 em vào lớp đi.
_Vâng ạ.

2 người cùng đi vào chỗ trước những cặp mắt “ngưỡng mộ” của “bàn dân thiên hạ”. Cả tiết học đấy, cả Ly và Duy đều không thể tập trung được vì những câu hỏi tò mò của những người “hâm mộ” dành cho họ. May mà mọi người chưa ai biết Ly và Duy sống cùng 1 nhà chứ không chắc chết mất.

…..ra chơi….

Trống ra chơi vừa đánh, Hiền – một người bạn thân cùng lớp – đã kéo vội Ly ra lan can, hỏi vồn vã:

_Này, 2 người hôm nay hơi bị trùng hợp đấy nhé.
_2 người nào???
_Thì bà với Duy chứ còn ai.
_Ừ, nhưng trùng hợp gì đâu.
_Lại còn giả vờ hả, cả lớp tưởng bà và tên đó cùng nghỉ, cuối cùng lại cùng đến, thế chả trùng hợp sao, lại còn trả lời y hệt nhau.
_Thôi, có gì đâu mà, tôi vào lớp đây.
_Xìiiiiiiii, chán thế.

Vào chỗ ngồi, bỏ mặc Hiền đang ngồi ngoài ghế đá, Ly cứ ngồi nghĩ mãi về chuyện hum wa, như giấc mơ vậy, làm cô bé sợ một ngày sẽ bị lôi ra khỏi cái giấc mơ toàn màu hồng rực rỡ đấy. “Này ngẩn ngơ gì đấy hả?”, Duy đập “bộp” phát vào đầu khiến Ly đau muốn khóc . “Cậu làm gì vậy, đau quá đi mất. Sao lại đánh tớ?” . “Tao thích đánh mày đấy thì sao, thích ý kiến à.” . “Ừ, thích đấy, thích đánh tớ này.”, Ly vừa nói vừa chạy đuổi theo Duy, cứ thế đập “bốp” vào đầu, đến tôi (tác giả), cũng phải thấy tội nghiệp chú bé . “Đánh vừa thôi, chết tao bây giờ.” . “Không chết được đâu, đừng lo” – vừa nói Ly lại vừa “bồi” cho Duy thêm 2 quả đấm khá đau vào lưng rồi mới chịu tha cho “thằng bé”. Mấy đứa bạn cứ phải nói là trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên quá đi đấy chứ, 2 người này vốn ghét nhau cơ mà, àk nói thế chưa phải, phải là Duy rất ghét Ly chứ, nhìn cảnh 2 người trêu nhau mà ngạc nhiên hết mức. Lúc sau, Ly đã lại ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười đẹp như nắng ban mai của Duy, dù khoảng cách giữa ai người đã được rút ngắn hơn nhưng cô bé vẫn sợ lắm, Duy đâu phải là của riêng cô, Ly cũng không thể giữ Duy mãi trong lòng được, lại càng không dám nhìn khi Duy là của người khác . Nghĩ đến đây mà cô đau lòng quá, thật là mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như những gì họ hay nghĩ.

4 tiết học trôi qua nhanh chóng mà Ly chẳng hiểu gì sất, đầu óc cứ để tận trên 9 tầng mây như thế làm sao hiểu được. Cô thất thiểu ra về, đầu óc cứ treo ngược cành cây như thế cho đến khi giật mình vì nghe tiếng gọi từ phía sau.

_Nhóc con ngốc nghếch kia, sao đi nhanh thế hả.
_Đừng gọi tớ là – con – nhóc – ngốc – nghếch. – Ly nói, dằn từng tiếng .
_Thì thôi vậy, cóa lên xe không hả, tao cho ở lại bây giờ.

Ly chẳng thèm đáp lại, nhảy phắt lên xe của hắn, kể cả khi hắn nói:

_Nhanh thế cơ à, tưởng còn phải từ chối chán mới chịu lên.

Ly cũng chẳng nói gì, cô đang suy nghĩ về chuyện của cả 2 đứa .

_Này sao im lặng thế, đuổi khỏi xe giờ.
_Này, Duy này, tớ hỏi cậu 1 câu nhé, nhưng cậu nhớ trả lời thật đấy.
_Hỏi đi, xem câu hỏi thế nào đã.
_Cậu ghét tớ thật à?
_Ngốc, câu hỏi đấy thì có gì phải hỏi nữa, không phải ghét…

Vừa nghe thấy câu trả lời của Duy, Ly vội vàng ngẩng đầu lên ngay, tim cứ đập nhanh liên hồi vì không biết mình có nghe nhầm không nữa.

_...mà là rất ghét.
_Hả, cậu nói gì.
_Tao nói rõ thế mà còn không nghe được hả, tai mày đúng là điếc thật rồi.
_Cậu ghét tớ vậy, seo hum wa còn mua Sương rồng cho tớ.
_Thấy mặt mày đần ra, cả buổi chả nói chả rằng gì, nên tao – một người cực kì tốt bụng – mới thấy tội nghiệp mà quyết định mua cho mày cây sương rồng đó.

Lần này thì Ly chẳng thể nói gì được nữa, cô quá thất vọng, cả về những chuyện cô nghĩ đến như tương lai của hai đứa chẳng hạn và thất vọng cả về Duy nữa . Thế mà cô cứ hy vọng chuyện hôm qua sẽ làm 2 người tiến lại gần nhau hơn, vậy mà bây giờ….cô không dám nghĩ nữa, trước mắt cô chỉ là 1 màu đen xám xịt không bít điểm dừng ở đâu.

_Sao thế???, mệt à???, sao lại im lặng thế???

Ly chẳng thèm trả lời nữa, mặc Duy hỏi đi hỏi lại 3 ,4 lần cho đến khi hắn ta bực tức:

_Này, sao không trả lời hả, này mệt à???

Thấy vẫn không trả lời, Duy liền dừng xe và quay lại.

_Sao đi tiếp đi dừng lại làm gì???

“Phù, không sao”, nghĩ trong đầu vậy nhưng Duy vẫn làm ra vẻ tức giận:

_Này, sao mày để tao gọi mãi mà không nói gì hả, cứ tưởng chết dọc đường rồi nên mới im lặng vậy chứ, hóa ra không sao.

Duy lên xe và đi tiếp, mọi việc chẳng có gì biến chuyển cả, Ly vẫn chẳng nói gì trên suốt chặng đường về. “Nó làm seo mà câm như hến thế không biết.” – Duy nghĩ thầm: “Không lẽ do câu nói của mình lúc nãy???” . Băn khoăn một lúc, Duy lại nghĩ: “Chắc làm gì có chuyện đó, chuyện mình ghét nó nó chả biết thừa rồi, đâu cần mình nói nữa thì nó cũng biết mà.”, tất cả mọi tình huống mà Duy nghĩ ra đều bị phủ lại ngay vì đều không chính xác. Duy lại dừng xe lại, mặc dù nhà cậu chẳng còn cách bao xa:

_Này, không sao chứ, mày làm tao sợ đấy, cười 1 cái xem nào.
_Cười làm gì???
_Thì cứ cười đi.

Rồi Ly cười, một nụ cười gượng, nói thật cô đâu còn tâm trạng để cười lúc này. Nhìn nụ cười “cố gắng để cười” của Ly, Duy lại càng thấy khó hiểu, cậu cảm thấy bực mình thật sự:

_Mày sao vậy hả, sao cứ im lặng mãi thế.
_Cậu bị làm sao đấy, hỏi mãi, không chán à?

Nói rồi, Ly nhảy ra khỏi xe Duy, đi về phía ngôi nhà to lớn mà cô đã ở hôm qua kia, bỏ mặc Duy đang ngơ ngác không hiểu đã nói gì làm Ly nổi giận.

_Cháu chào bác, cháu đi học về ạ – Ly chào to khi nhìn thấy bác Hoàng ngồi ở ghế sofa, tay vẫn cầm tờ báo trong khi mắt thì nhìn tivi.
_Ừ, cháu về rồi đấy hả, thế thằng Duy đâu?
_Bạn ấy ở…
_Con chào bố.
_Ừ con về đấy à?

Bác Hoàng bỏ ngay tờ báo xuống, “Đúng là con của mình bao giờ chả được quan tâm hơn.” – Ly nghĩ bụng vậy chứ chẳng dám nói ra, cô bé chào bác Hoàng xong rồi lên thẳng phòng, cô nản lắm rồi, mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều.

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :13660
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Snack's 1967