Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Này, Duy ơi, cậu bảo 2 bác là tớ hơi mệt, tớ không muốn ăn cơm nhé – Ly nói với Duy khi thấy cậu đi ngang qua cửa phòng cô.
_Sao thế, tao thấy mày vẫn khỏe như voi chứ có đau ốm gì đâu mà kêu mệt.
_Ừ thì cứ bảo tớ mệt là được.

Duy đi xuống tầng mà chẳng nói thêm, đơn giản là cho dù không có chị em gái nhưng Duy cũng thừa hiểu tâm lý “phụ nữ” rồi . Giận dỗi gì cũng bỏ cơm.

_Ly đâu hả con, sao không gọi nó dậy ăn cơm luôn.
_Nó thấy mệt mẹ ạ, nó bảo con nói với bố mẹ là nó không muốn ăn cơm.
_Con bé này thật lạ, không biết ở nhà nó thế nào chứ ở đây mà cứ ăn uống thế này thì chết, để anh lên gọi nó xem.
_Thôi anh ạ, nó mệt thì thôi, tí em bảo Duy mang đồ lên cho nó xem nó có ăn không.
_Ơ, cái gì đấy ạ, sao lại có con ở đây.
_Không phản đối, thôi ăn cơm đi không nguội hết.
_Ứ ừ…

“Lúc nào cũng là mình, phát bực với con nhỏ này”, Duy vừa ăn vừa thấy tức câu nói vừa nãy của mẹ. “Mà nó làm sao từ lúc đi học về thế nhỉ, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thật chả ra làm sao cả.”

……

_Này, Ly, mở cửa đi!
_Gì vậy - Ly vừa nói vừa chạy ra, mở khóa rồi hé cửa ra nhìn, đứng trước mặt cô bây giờ chính là…Duy, cái này thì ai chả biết.
_Ở nhà mà cũng phải khóa cửa à, có điên không đấy?
_Ừ, thế có chuyện gì không?
_Sữa và bánh này, cầm lấy đi, mà định để tao đứng ngoài này mãi à?
_Ừ, đợi tí nhé

Nói rồi Ly đóng nhẹ cửa lại, thu dọn đống quần áo và 1 đống đồ “tế nhị” đang ở trên giường, không quên đóng quyển sổ nhật kí trên bàn lại và cất nó sâu vào trong tủ quần áo. Sau khi nhìn căn phòng có vẻ khá nhất có thể, cô mới ra mở cửa cho Duy vào.

_Sao lâu thế, đang làm gì mờ ám à?

Ly cười trừ, vội vàng xua tay:

_Mờ ám gì đâu, thôi vào đi.
_Trời, phòng gì mà bừa bãi vậy. – Duy thật không tin nổi vào mắt mình, căn phòng vừa hôm trước mẹ cậu bắt cậu dọn để cho Ly đến ở, bây giờ nhìn thảm hại đến thế này.
_Hì hì, thì tớ làm thế cho quen mà.
_Cho quen? Vậy chắc hồi trước phòng mày nó nhìn cũng nản thế này hả, con gái gì mà đoảng thế, thằng nào mà lấy phải mày chắc không sống nổi.
_Kệ tôi, anh cứ phải nói nhìu làm gì, có việc gì làm thì nói luôn đi xong biến đi cho tôi nhờ.
_Ờ, được rồi, khỏi đuổi, này cầm lấy đi, đi luôn, không thèm quay lại nữa.
_Cái gì vậy, bánh? Sữa?, làm gì với cái này?
_Mày bị ngốc à, bánh, sữa còn để làm gì nữa ngoài ăn, ăn đi không đói, mẹ bắt tao mang lên đấy.
_Tớ có đói đâu mà phải ăn cái này .
_Không đói cũng phải ăn, mày định tuyệt thực đấy hả?
_Không đói thật mà, cậu mang xuống ăn đi – Ly phụng phịu.

Duy tí thì phụt máu mà chết vì độ dễ thương khó đỡ của Ly lúc này, nhưng sao Duy thấy giống con mèo của cậu thế không biết.

_Thế mày không ăn thật hả?
_Ừ, cậu mang đi đi, tớ không ăn đâu.
_Thật sự không muốn ăn?
_Ừ – sao Duy nhìn thấy Ly lúc này như đang khủng bố cô vậy.
_Mày không ăn thì tao không đi đâu đâu.
_Thích thì cứ ngồi tự nhiên, cậu không làm tớ đổi ý được đâu.
_Ok.

Duy nhìn Ly, cười rất gian, cậu đảm bảo rằng rồi Ly sẽ không chịu nổi quá 5 phút đâu, chắc chắn sẽ phải uống hết cốc sữa và đuổi cậu ra ngoài.

1 phút trôi qua, không có gì biến chuyển.

2 phút trôi qua, vẫn không có gì chuyển biến.

3 phút lại trôi tiếp, Ly vẫn ngồi yên, mặc cho Duy nhìn chăm chăm vào quyển báo cô đang đọc, Duy còn không chắc đó có phải báo phụ nữ mà mẹ cậu hay đọc không nữa.

4 phút…

Tích tắc…tích tắc…

_Thôi được rồi, tớ chịu cậu lun đấy, đưa bánh cả sữa đây.

Ly nói rồi cầm lấy tu 1 phát hết cốc sữa, rồi cô cầm bánh ăn khiến Duy phải vội vàng ngăn lại:

_Này, ăn từ từ thôi, chết nghẹn giờ.
_Tớ không thể chịu nổi cậu nữa rồi.

Vừa nói, Ly vừa ẩn Duy ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại, không kịp để Duy nói thêm lời nào. 2 giây sau, cánh cửa lại mở, Ly quăng cho Duy cái khay và cái cốc, rồi lại sập cửa lại, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Duy cười, như 1 người chiến thắng, cậu đoán không sai mà, Ly làm sao có thể chịu nổi quá 5 phút chứ, cậu sướng đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo.

“Xoảng” - cốc vỡ kêu 1 tiếng rất to.

Bước hụt bậc cầu thang, Duy trượt chân ngã, cậu lăn mấy vòng, thấy đầu đau kinh khủng, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng nói xung quanh nhưng thể nào mở mắt ra được, cả tiếng khóc nữa, rồi 1 bàn tay nào đóa bế cậu về phòng, sau đó cậu không biết gì nữa.

Ai trong nhà cũng lo lắng cho Duy, kể cả Ly – người vừa đuổi cậu ra khỏi phòng 1 cách không thương tiếc. Ly không dám nhìn cảnh tượng lúc đấy nữa, 1 vài mảnh cốc vỡ bắn tung tóe, máu, nước hòa vào nhau thành 1 cái màu khủng khiếp, và Duy nằm đó, bất tỉnh, cô bé đã khóc, người cô thấm cả nước mắt lẫn máu của Duy.

May mà bác Hoàng đã chăm sóc cho Duy, có vẻ như cậu bị thương ở đầu, tóc cậu bết máu, sau khi băng bó xong, bác Hoàng bảo tình trạng của Duy không đáng lo lắm, chỉ là chấn thương phần mềm, may mà người cậu không bị ghim vào những mảnh thủy tinh từ cái cốc. Cả nhà thở phào, dù sao cũng đỡ lo hơn vừa rồi. Trong lúc bác gái dọn những mảnh vỡ, cô chẳng biết làm việc gì ngoài việc ngồi trong phòng chờ đợi, và chỉ chờ đợi thôi, chờ cho đến bao giờ Duy tỉnh. Đây là lần thứ 2 cô bé lo cho Duy đến thế, lần đầu là khi Duy ôm ngực đau đớn . Nhưng cả 2 lần, cô đều chỉ biết chờ đợi, cô thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì cho Duy cả. Thế là cô lại khóc, khóc tức tưởi, khóc cho cái sự vô dụng của mình.

***


5h30 sáng…

_Sao cháu dậy sớm vậy Ly, mới 5 rưỡi mà.

Ly giật mình về tiếng nói ngoài phòng khách, thì ra bác Hoàng, vẫn là cái dáng đọc báo đấy, cô lấy lại bình tĩnh rồi chào lại bố Duy:

_Vâng ạ, cháu không ngủ được ạ…
_Sao thế, lo cho Duy hả cháu, à mà hôm nay nó nghỉ học đấy, cháu đi học mang giấy xin phép này cho nó hộ bác…
_Thế bạn ấy sao rồi ạ?
_Nó tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt, bác vừa vào thăm nó, nó đang tỉnh đấy, cháu vào thăm nó xem.

Ly chỉ nghe có thế, vứt cặp xuống bàn đánh “phịch” 1 cái xuống bàn, chạy vội lên phòng Duy. Đầu Duy chi chít là băng bông .Cậu ấy nằm bất động trên giường. Ly bịt miệng, không mún phải khóc trước mặt Duy. Cô chạy đến bên giường cậu ấy, mắt cậu ấy mở to, ngạc nhiên:

_Sao thế, sáng sớm đã vào ám người ta rồi à?

Nghe thấy giọng mà sung sướng quá, cô bé sợ lắm, vậy mà Duy vẫn trêu được. Ly cầm lấy tay Duy, không nói được câu nào rồi vội đặt bàn tay ấm áp đó xuống. Cô quay ngay mặt ra đằng sau, chỉ là, chỉ là cô không muốn để Duy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lúc này của cô thôi.

_Cậu…cậu thấy trong người thế nào rồi?
_Làm gì mà mày hỏi ghê thế, mày xem tao có làm sao đâu, mà tự nhiên lại quay mặt đi thế, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp zai của tao à?

Lại là 1 câu đùa, Duy ơi, Duy có biết Ly đã lo cho Duy thế nào không hả, cô bé đã khóc hết nước mắt vì cậu đấy.

_Ờ, tớ không sao đâu, mà sáng nay cậu nghỉ hả, có cần tớ chép bài không?
_Thôi, chả cần đâu, thi xong rồi, bài có đâu mà phải nhờ chép.
_Thế thôi nhé, tớ…đi học đây.
_Này đợi đã…

Duy nói rồi kéo tay Ly lại :

_Quay lại đây tao xem nào!
_Ưm, có gì đâu mà nhìn, để tớ đi học nào.

Mặc lời nói của Ly, Duy kéo tay cô quay lại, cái gì thế kia, đôi mắt lúc nào cũg mở to khi cô mỉm cười kia đâu rồi bây giờ nó chỉ thấy toàn nước mắt thôi. Duy sửng sốt:

_Mày làm sao thế hả? Sao nhìn mặt lại thế kia?
_Không có gì đâu, bụi bay vào mắt ý mà… - Ly cố tình che giấu những giọt nước mắt đau khổ mà cô khóc cả đêm qua.
_Đừng giấu tao, mày…khóc hả?
_Không phải mà, thôi, tớ đi học đây. – Ly nói rồi giật tay mình ra khỏi tay Duy – cậu mau khỏe nhé, chào…

Duy không nói gì nữa, cậu bỏ tay Ly ra, cố gắng nhìn theo bóng cô bé đó, hết nghĩ về những lời nói của Ly vừa nghĩ về đôi mắt đáng thương đó. Duy hối hận về nhưng câu nói làm tổn thương Ly, thực ra cậu không hề muốn nói như thế, vậy mà…cậu đã làm Ly phải buồn rồi. “Tớ xin lỗi, Ly nhé!”.
_Này, Ly ơi, sao thế?

An Chi đập nhẹ vào vai Ly khi thấy cô ngồi thừ 1 mình, mắt nhìn xa xăm. Chi là người bạn thân nhất ở lớp của Ly. Cô cũng là người hiểu rõ tình cảm của Ly hơn cả.

_À, à, không sao đâu, tớ hơi mệt ý mà, hôm nay…hôm nay…Duy nghỉ rồi.
_Hả? Sao lại nghỉ? Sao Ly biết?
_Ừ, giấy xin phép đây này. – Ly vừa nói vừa lục trong cặp ra 1 mảnh giấy “ĐƠN XIN NGHỈ HỌC”
_Ai đưa cho cậu thế, tớ xem nào, ốm á, thật không đấy?
_Thật đấy.
_Sao cậu biết?
_Tớ biết mà.

Câu nói vừa rồi của Ly làm cho An Chi phải phì cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Ly, cô bé lấy luôn tay bịt miệng. Duy nghỉ nên Ly thế là phải rồi, cô yêu Duy thế cơ mà.

Cả buổi hôm đấy, Ly chẳng tiếp thu được gì vào đầu, cô bé cứ nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng 90% trong mớ suy nghĩ ấy là Duy. Cô bé không thể nào quên được hình ảnh máu và nước mắt lúc đấy.

……

_Chị ơi, đi xe em không?

Ly quay lại vì tiếng gọi, thì ra là Quân, đứa em trai “bất đắc dĩ” của cô. Quân với Ly thân nhau đã khá lâu, nhưng không hiểu sao Quân cứ đòi gọi cô là chị. Quân cũng một trong những người Ly tâm sự chuyện tình cảm của mình nhiều nhất.

_Ừ thôi, chị đi bộ cũng được, dù sao cũng cảm ơn em.
_Vâng, à, mà sao chị lại đi đường này, đây đâu phải là đường về nhà chị.
_À,à, chị…chị…, à, chị…sang nhà bác, đúng rồi, sang nhà bác.
_Thật không đấy, hay là chị định đi thăm “chồng” chị hả?
_Chồng gì chứ, chị sang nhà bác thật mà.
_Em không tin, để em lai về mới tin.
_Đúng là em, được rồi, chị lên xe em là được chứ gì.
_Đấy, chị cứ ngoan ngoãn nghe lời thế có phải tốt không ạ.
_Thằng nhóc này, mún chít không hả?
_Hì hì, mà hôm nay thằng Duy nghỉ chắc chị buồn lắm nhỉ?
_Hỏi lạ, sao phải buồn?
_Thôi đi, không phải chối, hay sang thăm nó với em đi.
_Thôi, chị không đi đâu.
_Sao?
_Ngại lắm, em biết thừa là Duy ghét chị mà. Với lại chị không thích, thế thôi.
_Không thích thật á, đang dối lòng hay lừa em đấy.
_Chị không dối lòng đâu mà.
_Vậy thì là lừa em rồi, chị đang có gì giấu em, đúng không?
_Sao em đa nghi thế?
_Chị đang sống cùng nhà với Duy, em đoán không sai chứ?
_Hả, cái gì, đâu đâu mà, không có chuyện đó đâu.

Ly bối rối xua tay phủ nhận ngay sau lời “buộc tội” của Quân.

_Đúng rồi, chị không cần nói em cũng biết, em thông minh lắm, nhìn phát biết ngay. Không phải chối nữa đâu.
_Sao, sao em lại biết?
_Sao không biết, quá dễ dàng ý chứ, thế nào thấy em siêu không, mà này, nó làm sao thế ạ, chắc không phải ốm thật chứ.
_À, hôm qua Duy bị ngã cầu thang, bị thương, đang nằm trên giường ý.
_Vậy ạ, thế em đưa chị về rồi nhân tiện thăm nó luôn vậy.
_Ừ, thế cũng được.

……

_Cháu chào 2 bác.
_À, Quân đấy hả, hôm nay lại sang chơi nhà bác thế này.
_Hì hì, dạ cháu nghe tin bạn Duy ốm nên đến thăm ạ.
_Bạn bè thế này mới là tốt, à, Ly cũng về rồi hả cháu.
_Dạ vâng, bạn Duy đỡ chưa hả bác?
_Nó đỡ rồi, đang ngồi đọc báo trên phòng ý.
_Dạ vâng, Quân ơi, lên luôn đi.
_À, vâng, cháu xin phép ạ.

Nói rồi, Quân theo Ly lên tầng, nói là theo thôi chứ Quân còn rõ đường lối nhà Duy hơn cả cô ý.

_Khiếp, em có cần “giả vờ” lễ phép như thế không?
_Ai bảo em giả vờ, ngoan từ bé rồi.
_Sặc, 1 lời nói dối chân thật.
_Cái gì, không tin á, ngoan từ bé rồi bà chị ạ.
_Ừ, hì hì, thôi em vào thăm Duy đi, đi thay quần áo đã.
_Vâng. À mà thôi, chị vào luôn cùng em còn gì.
_Ưm, để nghĩ xem nào. Hmmm….
_Còn nghĩ ngợi gì nữa, đi luôn thôi.

Quân vừa nói vừa kéo tay Ly vào phòng Duy. Duy đang nằm trên giường, trông cậu có vẻ khá hơn lúc sáng. Nghe tiếng người, cậu liền quay ra, rồi ngạc nhiên, vì xuất hiện Quân ở nhà cậu, và vì Quân và Ly đang tay – trong – tay. Nhưng cả 2 người đều không nhận ra điều đó, Quân khoác tay Ly vào ngồi bên giường Duy, cười hỏi:

_Thế nào rồi, khỏe chứ hả, mày nghỉ học mà làm Ly ngồi buồn cả buổi sáng đấy.
_Đâu có, em nói gì vậy.

Ly vừa nói vừa cốc vào đầu Quân, 2 người vừa nói vừa cười, gần như quên mất Duy đang nhìn 2 người với ánh mắt hình…viên đạn.

_Này, có phải mày đến thăm tao không đấy Quân, nếu không phải thì mời ra khỏi phòng, tao đang mệt lắm.

Cả Quân và Ly đều ngạc nhiên trước câu nói của Duy, cả hai đều không hiểu sao tự nhiên Duy lại khó chịu vậy, Quân nói nhỏ vào tai Ly: “Chị ơi, nó làm sao thế”. “Biết chết liền em ạ, thôi chắc Duy đang mệt, sang phòng chị chơi đi!”. “Ừ, đi.” . Quân nói rồi quay sang chỗ Duy:

_Mày mệt thì thôi nghỉ nhé, tao sang phòng Ly đây, bye.

Nói rồi, Ly kéo Quân ra khỏi phòng Duy, chẳng cần biết Duy có đồng ý hay không. Duy nhìn 2 người vui vẻ ra ngoài mà cậu thấy cũng…hơi tức, nhìn vẻ mặt hai người thế kia sao có thể không tức kia chứ.

_Trời, nhìn phòng chị giống phòng em thế. – Quân nói rồi cười lên rất khoái trá.
_Thế hả, để thế này mún lấy gì dễ lấy, thế mà có người cứ kêu chị mãi đấy, có bực không.
_Duy á chị, thằng đấy nói làm gì, nó nhiễm tính sạch sẽ thái quá từ bố nó đấy.
_Bảo sao, cứ như em có phải tốt không nhỉ, hí hí.
_Chị cười gian thế.

Rồi cả 2 cười ầm lên, làm Duy ở phòng bên lại càng tức. Cậu ghé sát tai vào tường xem họ đang “làm gì”.

_Em nằm xuống đây chị cho xem cái này.
_Cái gì hả chị?
_Cúi xuống tí nữa, thấy chưa?
_Đâu cơ ạ?
_Đấy, phía dưới ý, em cúi xuống tí nữa là thấy, đây này.
_A, em thấy rồi, đẹp thế, chị làm khi nào thế, mới à?

“Hả? 2 người làm gì không biết đây, thật chả ra thể thống gì”, Duy vô cùng tức giận, cậu mở cửa rồi đi ngay sang phòng Ly, cậu mở cửa sập 1 cái làm chị em Ly giật nảy người. Nhìn thấy Duy, Quân vội chạy ra chỗ cậu, nói:

_Duy ơi, mày vào đây, cho mày xem, Ly có cái này đẹp cực.

Duy không nói không rằng, đi vào để xem Ly có “cái gì” mà lại “đẹp”.

_Này, thấy bức tranh tớ vẽ trên tường đẹp không này, hí hí, tự sướng tí.

Duy nhìn chăm chăm vào bức tường nhưng thực sự chả thấy bức tranh nào cả.

_Có thấy đâu.
_Cúi xuống tí nữa đi – Quân vừa nói vừa ấn đầu Duy xuống.
_Đau, mày hành hạ người ốm thế đấy hả?

Quân nhìn lại bông băng quấn lên đầu Duy mới nhớ ra vết thương của thằng bạn thân:

_Tao xin lỗi, tao quên mất.
_Mà 2 người…vừa xem cái này hả…
_Thế mày nghĩ bọn tao xem cái gì?
_Thì tao tưởng bọn mày…

Chỉ nghe câu nói lửng đấy Quân và Ly đã nhận ra Duy nghĩ thế nào về 2 người, cả 2 cùng đỏ bừng mặt, Quân cốc đầu Duy “bốp” 1 cái.

_Thôi chết, tao lại quên rồi, xin lỗi.
_Mày… - Duy liếc cho Quân 1 cái chết điếng, không nói được lời nào.

Thực ra từ nãy đến giờ, Duy chẳng để ý gì đến cái cốc đầu đau điếng cũng như lời xin lỗi của Quân, cậu còn đang mải mê nhìn bức tranh độc đáo vẽ trên tường kia kìa. Bây giờ Duy mới nhìn rõ bức tranh, đó là bức tranh về 1 người con gái và 1 người con trai, đang dắt tay nhau chạy, trông mặt có vẻ rất hạnh phúc, và điều đặc biệt là trên tay người con gái có cầm 1 cây Sương rồng, chẳng quá khó khăn cậu cũng có thể nhận ra được người con trai đó chính là cậu. Vậy mà cậu đã nghĩ sai cho Quân và Ly, xấu hổ thật!

_Thôi, em về đây không muộn chị ạ!
_Cái gì, nhà nó chắc mà mày xin phép nó về.
_Ừ, thì xin phép mày, được chưa, phải xin phép người lớn trước chứ, hí hí.
_Thôi em về đi, đi cẩn thận nhé.

Quân vâng dạ rồi đi xuống nhà, cậu dắt xe đến cổng thì Ly hớt hải chạy xuống, gọi với theo:

_Quân ơi, em quên mũ này.

Vừa nói vừa thở hổn hển vì phi từ tầng 2 xuống, Ly nhẹ nhàng đội mũ lên đầu Quân, giúp Quân đeo cặp rồi mới tạm biệt cậu. Trước khi “em trai” về, Ly còn dặn rất kĩ, bảo Quân đi cẩn thận, nhớ nhìn đường làm Quân cảm giác như Ly là mẹ của cậu vậy. Nhìn theo bóng Quân mãi Ly mới chịu lên phòng, vừa lên đến nơi đã bị Duy nói:

_Khiếp, còn bày đặt chị em này nọ, gọi vợ chồng chả nhanh hơn à.
_Liên quan đến cậu à?

Ly nói rồi đóng sập cửa phòng lại, cô vẫn còn bực Duy lúc nãy kêu cô chỉ là ở nhờ nhà cậu. Cứ cho là như vậy đi cũng đâu cần phải nói ra như thế. Càng nghĩ Ly càng thấy tức, cô cầm cái gối ném vào cửa, hét toáng lên: “Chết đi, đồ đáng ghét” cho hả giận, bất ngờ cửa phòng bật mở, cái gối bay đúng vào mặt…bác Hoàng.

_A, cháu xin lỗi, cháu không biết là bác vào ạ. – Ly vừa nói vừa cuống cuồng mang cái gối để lại lên giường.
_Không sao đâu – bác Hoàng vừa nói vừa cười, 1 nụ cười “giả” hết sức – cháu xuống ăn cơm đi.
_Vâng ạ, bác cứ xuống trước đi ạ, cháu xuống ngay đây ạ.
_Ừ, xuống ngay nhé.

Nói rồi bác Hoàng đi xuống, Ly đóng cửa lại, thật xấu hổ hết mức, cô cứ nghĩ đến cái gối lại thấy buồn cười.

_Điên hay sao mà cười mãi thế.
_Chuyện của tôi, mắc mớ gì đến cậu – cứ nhìn thấy mặt Duy là cô phát tức lên, nhưng phải công nhận nó đẹp không “đỡ” nổi.
_Mày bị làm sao vậy, tao đắc tội gì với mày chắc.

Ly im lặng, vừa nói xong mà Duy còn quên ngay được, thật bực mình.

_Lần này không được ăn ít đâu Ly nhé – bác gái nhìn Ly rồi cười.

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Ly chỉ kịp gật đầu nhẹ 1 cái. Bây giờ không khí trong bữa ăn đỡ buồn tẻ như mấy bữa trước. Dù sao thì cô thấy thái độ của Duy đối với mình không còn kinh khủng như mấy hôm trước nữa.

_Cháu thôi ạ, mời 2 bác ăn cơm.
_Đấy bác vừa nói xong, ăn ít thế cháu, mới 1 bát mà.
_Dạ thôi, ở nhà cháu cũng chỉ ăn thế thôi ạ.
_Cái con bé này…- bác Hoàng nói rồi thở dài, nhìn theo Ly đang nhanh chân chạy lên phòng – ăn với cả uống.
_Bố mẹ cứ kệ nó, mấy hôm sau đói là phải ăn nhiều ý mà.
_Con bé ăn uống chểnh mảng quá, ở nhà nó cũng ăn thế này mà bố mẹ nó không nhắc nhở nó gì cả.
_Ui giời ơi, bố thấy nó có gầy đâu, chả béo thế còn gì, con bảo rồi, bố cứ kệ nó, mấy bữa đầu chắc nó ngại, sau quen rồi nó lại ăn nhìu ý mà.
_Để xem thế nào chứ ăn uống thế này thì....

Bác Hoàng nói xong lắc đầu. Duy chẳng hiểu được, bình thường cậu ăn ít, có thấy ai nói gì đâu, thế mà cứ phải lo cho con bé mãi, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều, ăn nhanh cho qua bữa.

……

_Này, con kia, mày coi ăn uống thế nào chứ, đừng để bố mẹ tao nói mãi thế.

Không có tiếng trả lời.

_Này con kia, mày còn thức không đấy?

Vẫn không ai trả lời.

_Đúng là chỉ ăn với ngủ, heo có khác.

Duy nói rồi đi vội vào phòng, nhỡ Ly còn thức thì có mà cậu bị chửi cho một trận là ít ý. Nhưng chẳng có tiếng mở cửa, cũng chẳng có lời mắng hay chửi gì cả, “Không lẽ nó ngủ thật rồi” – cậu nghĩ thầm, “Chán thật đấy, hết người để trêu rồi”, Duy nói rồi thở dài, sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?

……

Chiều….

_Bố ơi, con Ly nó đi đâu rồi ạ?
_Bố đã bảo con không được gọi con bé thế rồi cơ mà, nó xin sang nhà bạn từ chiều rồi.
_Nó đi bằng gì hả bố?
_Nó gọi điện cho đứa nào sang lai ý, nó xưng chị, không biết là ai.

“Hả không phải thằng Quân đấy chứ” – Duy nghĩ : “nhưng nó chỉ có thằng Quân là em, còn ai đâu nhỉ?”.“Thôi kệ, nó đi đâu, với ai, làm gì, mình đâu cần biết chứ”, nói là không cần biết nhưng rõ ràng là Duy đang cố gắng nghĩ xem Ly đi với ai, thực ra thì Duy cũng đâu ghét Ly lắm...

……

_Cháu chào bác ạ!
_A, Ly về rồi đấy hả cháu?
_Vâng ạ.

Vừa nghe tiếng Ly ở cửa, Duy đã chạy vội ra cửa xem ai lai Ly về. Nhưng cậu chẳng thấy ai cả, ngoài mấy đứa trẻ đang ngồi chơi bi ở trên vỉa hè. Thấy hành động lạ lùng của Duy, Ly liền hỏi:

_Cậu làm gì vậy?
_Mày đi bộ à?
_Không, điên đâu đi bộ, có người lai mà.
_Ai?
_Cậu hỏi làm gì?
_Để tao biết thôi, thế ai lai mày đi? Nó đâu?
_À, nó về rồi, không thấy đâu mà nhìn.
_Thế bọn mày đi đâu, làm gì?
_Ơ, đi đâu, làm gì là quyền của tớ chứ, cậu hỏi làm gì?
_Mày cứ nói đi.
_Thì bọn tớ đi ăn kem, rồi đi mua sắm, cậu xem này.

Ly vừa nói vừa giơ túi đồ lên cho Duy xem, 1 đống quần áo, khăn rồi găng tay, tất…Duy xem xét một lúc rồi hỏi:

_Mày có thiếu đâu, mua nhiều thế làm gì?
_Thì nó cứ bảo đi xem, thích gì thì mua, chứ tớ có chủ ý đi đâu.
_Thì ra thế.

Im lặng 1 lúc, Duy lại hỏi:

_Mai đi chơi với tao nhé.
_Đi đâu?
_Thì đi chơi, nhé!
_Không đi đâu, đi với cậu chán lắm. – Nói thì nói thế thôi, chứ thực sự cô bé cũng thấy thích thú và ngạc nhiên vì lời mời của Duy lắm, chẳng khác gì hẹn hò còn gì.
_Thế sao mày đồng ý đi với thằng Quân?
_Tớ bảo tớ đi chơi với Quân bao giờ?
_Thế “nó” là ai?
_Sặc, “nó” là em họ tớ, đại học năm thứ nhất rồi, nó về chơi, biết bố mẹ tớ đi vắng, tớ ở đây nên rủ đi chơi chứ Quân nào.
_À, ra thế, nhưng mai vẫn đi chơi với tao đấy nhé. 5h chiều, tao chờ ở công viên ý, nhớ đấy.

Chẳng chờ Ly đồng ý hay không, Duy đã nói vội rồi bỏ lên phòng với đôi má đỏ bừng, mặc Ly đứng đấy ngạc nhiên vì lời mời của Duy.

16h hôm sau:

_Bác ơi, bạn cháu ốm, cháu đi thăm nó 1 tí đây ạ, mà Duy đâu rồi ạ?
_Nó đi đá bóng rồi cháu ạ.
_Thế ạ, thôi cháu đi đây cháu chào bác. À, hôm nay cháu về muộn, 2 bác đừng chờ nhé.

16h15…

_Bố ơi, Ly đâu hả bố?
_À, Ly nó ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài từ nãy rồi, lúc nó đi cũng hỏi con đâu đấy.
_Thế ạ?

Duy cười thầm rồi tí tởn lên phòng lấy quần áo rồi tắm: “Cứ tưởng nó không chịu đi, hóa đi từ trước rồi, sợ thật”. Từ lúc đấy, Duy cứ cười mãi. Thực ra đâu phải Ly ra công viên chờ cậu đâu, cô còn đang ở nhà cô bạn, và đã quên mất lời hẹn của Duy từ lúc nào.

16h40…

Duy ngắm đi ngắm lại mình trong gương xem đã ổn chưa, chỉ đi chơi với Ly thôi mà, cũng như bao lần đi chơi khác, sao cậu phải chuẩn bị kĩ lưỡng thế nhỉ. Cậu hỏi đi hỏi lại, hết bố rồi đến mẹ xem còn thiếu gì không. Đến bố mẹ cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, không quên mang theo cái ví tiền, cậu nhảy lên xe đạp và lao ra khỏi nhà, không quên dặn bố mẹ cậu là tối nay Ly và cậu về nhà muộn.

16h55…

Duy đã đến chỗ hẹn và chờ Ly ở 1 cái ghế đá mà khi có người vào công viên có thể quan sát dễ nhất, cậu thấy ngạc nhiên vì Ly đi đã lâu mà chưa thấy đến, nhưng thế cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà, Duy tự nhủ.

17h10…

Sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, không lẽ có chuyện gì với Ly. Dù vậy, cậu vẫn không rời bỏ cái ghế đá, cậu thấy hơi bực mình vì sự trễ hẹn của Ly.

Trong lúc Duy thì nghĩ mọi chuyện để tự an ủi mình thì Ly đang ở nhà bạn, cô vẫn không hề nhớ ra cuộc hẹn với cậu bạn mà cô thầm mến.

17h30…

Trời ơi, sao Ly vẫn chưa đến nhỉ, Duy đi đi lại lại, đã có lúc cậu định bỏ về, trời đang tối dần, cậu không đủ kiên nhẫn để chờ nữa, dù vậy cứ định đi cậu lại sợ Ly đến không thấy lại giận cậu, thế là cậu lại ở lại, kiên nhẫn chờ đợi.

Ly vẫn đang ở nhà bạn, cô bé thản nhiên cười nói vui vẻ mà không biết Duy đang chờ cô, từng giây từng phút.

18h…

Trời lúc này đã tối thật rồi, từng cơn gió thổi lạnh buốt, mới 6 giờ nhưng đường đã vắng hẳn, mọi người đều về nhà vì những đám mây đen trên đầu kia báo hiệu sắp có cơn mưa to. Vậy mà Duy vẫn ngồi đấy, bây giờ thì cậu thật sự, thật sự rất lo cho Ly. Chính cậu cũng không hiểu sao lại thế, cậu ghét Ly thế cơ mà…

18h30…

Trời đã đổ mưa to, từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt đường, vô tình ướt áo ai, con đường vắng tanh vắng ngắt, Duy vẫn ngồi đấy, đợi đến khi nào Ly đến cậu mới chịu về, người cậu sũng nước, vết thương chưa lành làm cậu thấy buốt vô cùng, nhưng cậu phải chờ, vì cậu hy vọng Ly sẽ đến.

Ly đứng cửa nhìn từng hạt mưa rơi, mưa to làm cô không về được, cô lặng lẽ hứng từng giọt mưa chảy từ mái nhà xuống. Bất chợt, bạn cô bảo:

_Mưa to quá Ly nhỉ, lâu lắm mới thấy mưa to thế này, tớ phải hủy cuộc hẹn vì mưa to quá đấy.
_Hả? Cái gì? Hẹn?

Tự nhiên nghe thấy cô bạn nói đến hẹn, Ly không khỏi giật mình mà hét toáng cả lên. Thôi chết cô rồi, cô đã quên béng mất cuộc hẹn với Duy.

Cô vội nhìn đồng hồ, muộn hơn 3 tiếng rồi, làm sao đây?

_Cậu có hẹn hả, nhưng mưa thế này…
_Không, mưa tớ cũng phải đi, công viên cách đây xa không hả cậu?
_Hẹn ở công viên hả, không xa lắm đâu, cậu vòng đằng sau nhà tớ, đi một đoạn nữa là đến.

Chỉ nghe thấy thế, Ly lao vội ra khỏi nhà, quên cả mượn bạn ô hay áo mưa, cô cứ thế lao đi, vì cô cảm giác rằng, Duy vẫn đang chờ cô, ở công viên…

18h45…

Duy chuẩn bị dắt xe đi về, vậy là Ly không đến rồi, vậy mà cậu cứ tin rằng Ly sẽ đến, cậu thật là ngu ngốc vì nghĩ thế. Nhưng, ai kia, đằng xa kia, 1 bóng người đang chạy đua cùng những giọt mưa, lao nhanh trên đường, không thể nhầm được, đó chính là Ly.

_Duy ơi, cậu đâu rồi?

Ly vừa chạy vừa gọi, cuối cùng thì cô cũng đến nơi, cô gọi một hồi rồi thấy Duy bên chiếc ghế đá, Ly chạy ra, ôm chặt lấy Duy, và khóc, những giọt nước mắt hòa cùng mưa.

_Duy ơi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, tớ…thật sự đáng trách.

Duy cũng ôm chặt lấy Ly, cậu không muốn bỏ tay cô ra khỏi người mình, cả 2 cùng ướt sũng:

_Mưa thế, quên thì thôi đừng đến nữa, có sao đâu. – Duy nói giọng giận dỗi.
_Tớ xin lỗi mà, mà sao cậu ngốc thế hả, mưa thế mà vẫn chờ tớ đấy thôi, nhỡ cảm thì sao hả?
_Ngốc nên mới nghĩ là người ấy sẽ đến, ngốc thật – Duy nói, giọng châm chọc, mặc dù cậu đang rất vui.
_Về nhà thôi Duy, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Ừ, về thôi.

Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly, nhảy lên xe. 2 người lao vun vút trong màn mưa trắng xóa. Về đến nhà thì đã ướt hết cả. Bố và mẹ cậu đang chờ 2 đứa về ăn cơm. Vừa nhìn thấy 2 đứa, bố Duy đã quát :

_Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về hả, lại còn ướt hết thế kia, mau đi thay quần áo đi, cả 2 đứa, không cảm lạnh bây giờ.

2 người cùng nhìn nhau cười rồi vội vàng đi tắm.

……

_2 đứa đi đâu cả buổi chiều hả? – bác Hoàng nói mặt nghiêm nghị.
_Dạ, cái này…- cả hai đều ấp Ly ấp úng.
_Làm sao, nói rõ xem nào?
_Thôi, anh để 2 đứa nó ăn cơm đã, nào ăn đi Ly, này cả Duy nữa.
_Em cứ chiều chúng nó là hư đấy.

Cả 3 người đều nhìn nhau rồi cười khiến bác Hoàng cũng phải nhượng bộ. Sau khi ăn xong, Ly ngỏ ý rửa bát nhưng bác gái không cho, “bắt” cô bé lên phòng học. Thật ra bây giờ có nhồi vào đầu cô, cô cũng chẳng học được chứ chưa nói gì đến ngồi học bây giờ. Cô cứ ngồi trên bàn, nghĩ ngợi lung tung rồi lại cười 1 mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy tiếc, giá cô không quên có phải được đi chơi với Duy cả buổi chiều không. Càng nghĩ lại càng thấy mình dại.
Chiều hôm sau…

Hôm nay Duy đi chơi với bọn con trai trong lớp, để Ly ở nhà bùn thiu, cô bé đóng kín cửa, tắt đèn rồi đóng cửa phòng….đi ngủ. Nói gì chứ ngủ thì đúng là sở trường của cô rồi. Chỉ cần nằm mấy phút thôi là Ly đã chẳng biết trời trăng là gì, nhất là khi có thêm tiếng nhạc du dương của Haru Haru nữa. Chỉ có điều, cứ mỗi lần cô để nhạc đi ngủ là khi tỉnh dậy, dế yêu của cô đã chẳng còn vạch pin nào nữa. Hôm nay cũng thế, sau khi sắp xếp chăn chiếu đầy đủ, cô để nhạc rồi lên giường ngủ tít. Cô chẳng cần biết Duy có chìa khóa hay không. Và như thường lệ, chỉ sau mấy phút, cô bé đã lạc vào giấc mơ cùng “hoàng tử bạch mã” của mình…

Trời tối tối, Duy mới về đến nhà, người toàn mồ hôi, quần áo thì xộc xệch và rất…bẩn. Gọi mãi mà chẳng ai ra mở cửa, cậu thấy rất bực mình, may mà chiều cậu lại có linh cảm thế nào mà mang chìa khóa nhà đi. Cậu xộc thẳng lên phòng, vác quần áo đi tắm, cậu cũng chẳng thèm gọi Ly làm gì nữa, vì cậu biết thừa là cô đang ngủ say mà, chẳng biết gì lúc này cả. May mà cậu vừa tắm xong thì bác Hoàng về, cậu lại có nhiệm vụ “thiêng liêng” là đánh thức “nàng công chúa ngủ…trên giường” dậy. Theo trong chuyện cổ tích thì chàng hoàng tử sẽ đánh thức công chúa dậy bằng một cái kiss ngọt ngào, còn Duy, cậu đạp không thương tiếc để cô bạn dậy.

Ăn cơm xong, đang tính đi ngủ thì cô nhớ ra là lúc chiều hẹn thằng bạn lên mạng chat. Cô dùng giọng vô cùng ngọt ngào để Duy phải nhượng bộ:

_Duy à, Duy ơi, tớ mượn máy tính nhé!

Không ai ngờ là mọi chuyện lại đơn giản thế, chẳng cần nói đến lần thứ 2, Duy đã gật đầu đồng ý. Chỉ có cái, cái máy tính lại ở trong phòng Duy, ở 1 phòng thì thấy ngại ngại thế nào ý. Nhưng đành chịu thôi, cô đâu muốn thằng bạn giận đâu.

_Mày định làm gì thế?
_Có việc.
_Việc gì?
_Bí mật, hí hí. – Ly cười rất ranh mãnh.

Đang ngồi chat vui với thằng bạn thì Ly chợt nghe thấy tiếng Duy kêu rất chi là “thảm thiết”:

_Chết tiệt, á!

Ly quay sang chỗ Duy, đang định hỏi cậu kêu cái chi thì đã thấy cậu ôm ngực nằm nhăn nhó trên giường. Ly vội bỏ cái máy tính đấy, chạy đến chỗ Duy.

_Cậu sao thế, lại đau à? Tớ gọi bố cậu nhé.

Duy yếu ớt trả lời:

_Đừng, đừng gọi…
_Phải gọi chứ, cậu đau thế cơ mà.
_Đừng mà, tao xin mày đấy…

Nghe tiếng van xin yếu ớt, Ly không nỡ làm trái lời Duy, nhưng cô chẳng biết phải làm thế nào bây giờ cả.

_Thế, tớ phải làm gì bây giờ?
_Không phải làm gì cả, rồi sẽ hết đau thôi, không cần phải lo.
_Không lo sao được, thế nhưng, cậu bị làm sao thế?
_Đừng hỏi, bảo không sao mà, đang đau chết đây, hỏi cái gì mà hỏi.
_Ừ, nhưng nhỡ cậu làm sao thì tớ biết làm thế nào?
_Nói nhiều, không chết đâu mà lo, hỏi lắm thế, mệt người.
_Thì tớ không hỏi nữa, thế nhưng bao giờ thì cậu khỏi?
_Bình thường thì chỉ 15, 20 phút thôi, lần nào cũng thế.
_Thế tóm lại cậu bị sao?
_Trời ơi là trời, hỏi nhiều thế, bảo đừng hỏi mà.

Lần này thì Ly im bặt, chẳng dám hỏi nhiều nữa, chỉ vì cô lo cho Duy chứ đâu phải vì cô thích hỏi nhiều đâu, Duy thật chẳng hiểu lòng cô gì cả. Ly ngồi bên giường Duy, nhìn cậu đau đớn mà chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng nói lời nào. Duy thật cứng đầu, bướng bỉnh, hồi trước cô cứ tưởng cô là hết đối thủ trong lĩnh vực này rồi đấy, thế mà không ngờ Duy còn khó bảo hơn cả cô.

_Này… - Ly nhìn Duy, rụt rè.
_Sao? – Duy hỏi 1 cách cộc lốc.
_Cậu…đỡ chưa?
_Khỏi rồi, thôi, mày đi chỗ khác, không phải ép xác ngồi đây với tao đâu.
_Ừm.

Ly nhìn Duy một cách thận trọng rồi đi ra chỗ cái máy tính. Cô nhìn cái cửa sổ chat mà phát hoảng, hàng chục cái “BUZZ!!!” sáng chóe cô nhận được từ thằng bạn. Mãi mới làm nó hết tức thì lúc ấy cũng đã muộn, cô thì chẳng muốn mang tiếng xấu, con gái con đứa ở phòng con trai không chịu về đâu.

Tắt máy tính, đang định quay ra bảo Duy thì cô thấy Duy đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cái cách mà Duy ngủ lúc này mà Ly không nhịn được phải bịt miệng cười phá lên: cậu nằm co kín trong cái chăn, chỉ hở mỗi cái mặt ra ngoài. Ly đến bên Duy, khuôn mặt cậu lúc ngủ sao mà dễ thương đến thế, càng nhìn Ly lại càng muốn kiss vào má Duy một cái, nhưng ai lại lợi dụng thế bao giờ, nếu thích thì cô cứ xử luôn lúc Duy thức, chứ việc gì phải lén lút lúc Duy ngủ thế này.

Ly nhẹ nhàng nhón chân ra khỏi phòng để không làm Duy thức giấc. Cô về phòng, dọn cái giường bừa không thể tả được của mình rồi đi ngủ. Mới đầu, cô cứ nằm trằn trọc mãi, nhắm mắt lại nghĩ đến Duy, nhưng chẳng được bao lâu, một lúc sau, ngôi nhà đã chìm trong sự yên lặng.
Hôm sau, trên đường đi học về…

_Này, trưa nay bố mẹ tao không ăn ở nhà đâu.

Ly bỏ cái kẹo mút trong miệng ra rồi hỏi cộc lốc:

_Thì sao?
_Thì chả sao cả, tao bảo vậy thôi.

….

_Này, Duy, cậu ăn gì bây giờ.
_Mày nấu mì đi.
_Ưm, mì hả, được rồi, đợi tí vậy.

….

_Xong rồi này, ăn đi tớ lên phòng, cậu trông nhà nhé.
_Mày không ăn à?
_Tớ không đói.
_Không đói cũng phải ăn. – Duy vừa nói vừa kéo tay Ly lại.
_Biết làm sao giờ, tớ nấu cho mình cậu thôi. – Ly nói, nhìn Duy một cách ái ngại.
_Thì ăn chung.

Vừa nói Duy vừa xúc ngay một thìa mì to “nhét” vào miệng Ly.

_Này, làm gì vậy?
_Ăn đi đừng hỏi nhiều.

Thế là 2 người, vừa ăn vừa cười đùa. Bất chợt mặt Ly nghiêm lại:

_Này, hôm qua cậu là sao hả, nói đi xem nào.
_Mày có vẻ thích hỏi nhỉ?
_Ừ, thì mún biết thui mờ, nói đi.
_Không nói.
_Không nói tớ bảo bố mẹ cậu nhé!
_Đừng, rồi, thì tao nói, tao nói, nhưng mày nhớ là không được “méc” bố mẹ tao đấy.
_Ừ.
_Hứa đi.
_Tớ hứa.
_Rồi, tao…tao bị đau tim.
_Há há, không đùa chứ, điên à mà đau tim…
_Tao nói thật đấy, không đùa đâu.

Ly nhìn mặt Duy mà phát sợ, nhìn “đằng đằng sát khí”. Ly cũng làm mặt nghiêm không kém:

_Cậu bị đau tim?
_Ừ, mỗi lần đau là tim muốn ngừng đập luôn, đau không tả nổi.
_Cậu không đùa chứ?
_Mày nhìn mặt tao bây giờ mà nghĩ là tao đùa hả? – Duy gắt lên
_Ơ. Thế cậu bị thế từ bé à?
_Không, mới thôi, mấy lần đầu thì là do ức chế, nhưng mấy lần gần đây, tự nhiên thấy đau, lại đau nhói, mà lâu nữa, có lẽ tao sắp chết mày ạ.
_Cậu bị điên à, nói lăng nhăng gì vậy.
_Thật mà, dạo này đau lâu lắm, mà đau hơn lúc mới đầu bị nhiều.
_Thế lần đầu do đâu?
_Chẳng nhớ nữa.
_Hic, sao cậu không nói với bố mẹ, nhỡ lâu quá, bệnh nặng hơn thì sao.
_Kệ tao, mày đừng hỏi nhiều.
_Nhưng…lo lắm.

Im một lúc, Ly lại nói tiếp:

_Cậu biết mỗi lần cậu đau tớ cũng đau đến thế nào không hả?......Tớ tự trách mình vì chẳng làm được gì cho cậu cả……Rồi chỉ biết lo lắng 1 mình, hỏi cũng không được…..Cậu tưởng tớ sung sướng lắm khi thấy cậu vậy ư?

Ly nói rồi tự nhiên bật khóc như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đây là lần đầu tiên mà Ly có thể khóc 1 cách “ngon lành” như thế trước mặt Duy. Duy lúc này vô cùng bối rối, không biết làm thế nào để Ly nín khóc, cậu vẫn chưa học qua khóa đào tạo này mà.

_Này…đừng…đừng khóc mà…
_Cậu…quá…đáng…lắm – Ly vừa nói vừa nấc lên thành tiếng.
_Thôi mà, tao xin lỗi, đừng khóc nữa.

Vậy mà Ly không thể nào nín khóc được, nước mắt cứ tuôn trào, như để bù đắp mấy hôm khóc thầm trong đêm của cô. Duy chẳng biết làm sao nữa, cậu ngồi bên Ly, chờ cho cô ngừng khóc. Mãi hơn 1 tiếng sau, Ly mới có vẻ dịu đi. Duy nhìn Ly rồi hỏi:

_Thế nào, nín rồi hả, vậy đừng khóc nữa, mày làm tao khó xử lắm đấy.
_Tại cậu cả, tất cả đều là lỗi của cậu mà. – Ly phụng phịu như trẻ con vậy.
_Rồi, tao biết lỗi rồi mà, thôi nín hẳn đi, khóc trông…xấu lắm.
_Hic hic.

Ly cầm chiếc khăn tay Duy đưa cho rồi lau nước mắt, cái khăn có mùi Downy thật dễ chịu làm cô cứ muốn cầm mãi không thôi.

_Sao thế, mày thích cái khăn ấy à?

Ly nhẹ nhàng gật đầu, như chú cún con vậy.

_Vậy thì cầm lấy đi, dù sao tao cũng ít khi dùng nó lắm, con trai đâu mít ướt bao giờ, phải không nào?
_Ai bảo thế, nếu buồn quá, đau khổ quá thì con trai hay con gái cũng vậy cả thôi.
_Ừ, thì mày đúng. – Duy ậm ừ cho qua chuyện rồi bất chợt quay sang nhìn cái đồng hồ, đã 3 giờ rồi, cậu buồn ngủ quá đi, chiều lại có trận bóng đá giao hữu với bọn phường bên nữa.
_Mày khóc dai quá đấy, nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
_Hic, đã 3 giờ rùi cơ à, bây giờ khóc xong mới thấy bùn ngủ quá đi.
_Thì đi ngủ đi, tao cũng bùn ngủ lắm rồi đây.
_Ừ thôi đi ngủ.

Ly nói xong thì cả hai cùng tranh nhau xem ai phi lên phòng nhanh hơn, dù đồng ý nhưng Ly chẳng mún thi tí nào. Thật ra từ bé Ly đã sợ độ cao, rất ghét đi cầu thang rồi. Nhìn Duy chạy nhanh để thắng Ly mới vội hét lên:

_Này, cẩn thận, hôm trước ngã chưa chừa hả?
_Ừ nhỉ thôi không chạy nữa, mà sao mày không chạy hả con kia. Coi thường tao thế hả?
_Không thích – Ly lại làm vẻ giận dỗi vì từ “con kia” của Duy.
_À, tao biết rồi, mày sợ độ cao chứ gì?
_Đâu có. – Ly nói rồi lắc đầu quầy quậy.
_Thôi, không phải dối, tao biết rồi. Sợ thì nói luôn đi lại còn.
_Sợ thật đấy thì đâu có sao. Không lẽ cậu không sợ cái gì hết sao?
_Tất nhiên. – Duy nói mặt vênh vênh lên, nhìn thật đáng ghét.
_Eo ôy, thế mà cũng nói được. – Ly nhìn Duy rồi bĩu môi một cái.- Mà nhanh nhỉ, đến phòng rồi – Vừa nói Ly vừa chạy nhanh vào phòng rồi thò mặt ra trêu Duy – haha, tớ thắng rùi nhá, hé hé, thế thì tớ nói gì là cậu phải nghe đấy nhé.
_Cái gì, chơi không sạch chút nào, không phục đâu, không phục đâu.
_Thua rồi không được cãi.
_Rồi thì cho mày thắng đấy.
_Thế thì phải nghe điều kiện của tớ nhé.
_Nói xem.
_Điều kiện của tớ là…
_Nói luôn đi lại còn kéo dài thời gian nữa.
_Là cậu phải ở trong phòng tớ cả trưa nay, trông cho tớ ngủ và…không được ngủ, hé hé.
_Sao quá đáng vậy.
_Ai bảo cậu thích thi, làm luôn đi, nhanh!
_Quá đáng thật, bây giờ tao mới thấy rõ bộ mặt thật của mày đấy. Thôi được rồi quân tử nhất ngôn mà, tao sẽ trông mày ngủ cả buổi trưa ở phòng mày, được chưa?
_Và không được ngủ đâu đấy.
_Ok.

Nói xong, Ly vào xếp chăn gối rồi vội lên giường ngủ ngay không quên chỉ chỗ cho Duy đứng canh gác.

_Lại còn bắt đứng nữa à, sao mà ác dữ vậy.
_Thua phải chịu thôi, thôi tớ đi ngủ, đứng đấy mà canh nhé, goodbye, hé hé.

Ly nhảy lên giường nhanh không tả nổi, cô chùm kín chăn, một lúc sau lại thấy thò đầu ra:

_Này, canh cho nghiêm túc đấy nhé, đừng ngủ gật, cũng đừng có làm gì lúc tớ đang ngủ đấy, hí hí.
_Trời ơi, ai thèm chứ.
_Tớ cứ dặn thế, biết đâu đấy.
_Thôi, em xin, ngủ đi cho người ta nhờ.

Ly nhìn Duy rồi cười rất gian, cô quay mặt vào trong tường rồi thiếp lúc nào không biết. Duy nhìn Ly ngủ mà chả biết làm gì, nếu cậu ngủ thì cậu chẳng còn là “quân tử” nữa, đấy, nhiều khi cái sĩ diện làm khổ con người người ta thế đấy. Rồi cậu ngồi chống tay vào thành giường, ngắm Ly ngủ, kể ra nhìn cũng…xinh ra phết. Cậu định bụng ngồi trông Ly một tí thôi, vì 4h30 là trận đấu bắt đầu rồi, trận này là trận quyết định, chắc chắn cậu không thể bỏ được. Thế mà người tính không bằng trời tính, chỉ 15 phút sau, cậu đã gục đầu xuống giường, ngủ mê man, không biết gì nữa.

16h25…
_Duy ơi, Duy, đi mau, sắp đến giờ đấu rồi.

“Kínhhhhhhhhhh cooooooooooooooooooong…”

“Chết tiệt, lúc cần thế này lại đi đâu không biết” – Quân tức tối đạp chân vào tường.

_Không biết thằng điên này đi đâu rồi đây, mày bấm lại chuông xem nào Nam.

“Kínhhhhhhhhhh cooooooooooooooooooong…”

_Không chừng nó đang ngủ ý Quân ạ.
_Cái thằng, đã dặn hôm quan trọng thì không được quên thế mà bây giờ lại thế này đây.
_Thôi, kệ nó đi, đành cho thêm mấy đứa dự bị vào vậy.
_Biết thế chứ làm sao.
_Duyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………………
_Mày hét gì to vậy, điếc tai tao rồi nè.
_Tao hét thế mà có thấy nó đâu đâu.
_Thôi, đi thôi mày, không muộn mất.
_Ừ, đi thôi.

Trong lúc Quân và Nam tức tối vì không gọi được Duy dậy, thì Duy – nhân vật chính của chúng ta – đang ngủ ngon lành trong phòng Ly. Vậy là cậu đã ngủ quên mất cả buổi đá bóng quan trọng.

17h30…

_Woa……, ngủ ngon thế không biết.

Ly che miệng ngáp 1 cái rõ dài, cô khua tay loạn xạ lên để tìm cái điện thoại của mình xem mấy giờ thì bỗng sờ phải vật gì đó mềm mềm, ngày sát người cô. Cô đang định hét toáng lên thì nhận ra đó là Duy, cậu đang gục đầu vào thành giường và ngủ ngon lành.

_Thật chẳng ra làm sao cả.

Rồi cô cúi mặt xuống sát mặt Duy, nhìn cậu ngủ mới đẹp làm sao, mặc dù cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều như cô vẫn không thể phủ nhận rằng, Duy quá đẹp trai, vẻ đẹp thanh tú, tự nhiên mà đẹp vô cùng. Cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người Duy, ấy vậy mà Duy vẫn không hay biết gì, vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, rồi tiếng xe máy quen thuộc. Cô nhận ra ngay đó là tiếng xe của bác Hoàng. Cô chạy ngay xuống tầng dưới để ra mở cửa, không để 2 bác chờ lâu.

_Cháu chào 2 bác.
_Ly đó hả, thế thằng Duy nó đâu rồi?
_Dạ, bạn ấy đang ngủ ạ.
_Ngủ á, lạ nhỉ, có mấy khi nó lại ngủ trưa đâu.
_Dạ vâng, hôm nay bạn ấy ngủ muộn ạ. Các bác vào đi ạ.

Mở to cửa, Ly vội tránh ra bên cho 2 bác dắt xe vào, thầm nghĩ: “Lạ thật, 2 bác lúc nào cũng đi khác nhau nhà về lại cùng nhau, trùng hợp nhỉ!”. Cô chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi chứ cũng không hỏi.

_Ly ơi, con luộc hộ bác mớ rau muống này với cả rán đậu, được chứ?
_Dạ vâng, được ạ.

Ly trả lời rồi nhanh chóng vào bếp làm, thường thì Ly cũng ít khi làm lắm, nhưng mà tay nghề cũng hơi bị khá đó. Thế là chẳng mấy chốc, Ly cũng làm xong nhưng việc bác gái giao cho, và lau được cái bếp sạch sẽ hẳn, nhìn bóng loáng luôn, đến nỗi bác gái nhìn thấy còn phải khen cô đảm đang cơ đấy.

_Anh ơi, xong rồi, dọn cơm luôn anh nhé!
_Ừ, bảo cái Ly lên gọi thằng Duy dậy đi.
_Vâng. – bác gái nói rồi quay sang Ly – Ly lên gọi Duy dậy hộ bác nhé, mà nó ngủ lâu chứ?
_Cháu không biết, à, chắc khoảng 3 giờ hơn ạ.
_Thế thì nó ngủ lâu rồi còn gì, gọi nó dậy ăn cơm hộ bác đi.
_Dạ vâng ạ.

Ly nói rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng, Duy vẫn ngủ y nguyên như thế, không thay đổi tí nào. Ly nhẹ nhàng lay người Duy dậy, gọi nhỏ:

_Duy ơi, dậy ăn cơm thôi, bố mẹ cậu dậy rồi này.

Vừa nghe tiếng Ly gọi, Duy – mắt nhắm mắt mở – bật dậy rồi vội vàng hỏi:

_Chết, mấy giờ rồi.
_7 giờ rồi ông ạ, định ngủ đến bao giờ đây.
_Hả, cái gì, 7 giờ, thôi chết tôi rồi.
_Sao thế, có chuỵện gì à?
_Chết tao đến nơi rồi này, sao giờ này mày mới đánh thức tao dậy hả con kia?
_Thì tớ có biết cậu có chuyện đâu.
_Trời ơi là trời, lỡ mất trận bóng quan trọng của tao rồi, mai hội thằng Quân, thằng Nam nó giết.
_Tớ xin lỗi, nhưng tớ không biết thật mà…Nhưng trận bóng đó quan trọng lắm hả?
_Tất nhiên rồi, hỏi thừa thế, chết rồi làm sao bây giờ.

Cả Duy và Ly đang không biết làm thế nào thì nghe tiếng gọi:

_2 đứa đâu rồi, lâu thế, ra ăn cơm nhanh không nguội hết cả bây giờ.
_Dạ vâng – Ly nói to vọng xuống rồi bảo Duy – Thôi dù gì cũng muộn rồi, xuống ăn cơm đi đã Duy ơi.
_Muộn thế này thì làm ăn gì được nữa, thôi vậy, đành chịu chứ sao, xuống ăn cơm đã vậy.

….

_Bố, mẹ!
_Con xuống rồi hả, Duy, Ly, cả 2 đứa vào ăn đi cho nóng.

Nghe lời bác gái, cả 2 đều ngồi vào bàn ăn, nhưng Duy thì chẳng có hứng nữa, cậu chỉ đụng đũa vào 1 vài món rồi đứng dậy:

_Con mời bố mẹ ăn cơm, con thôi ạ.
_Sao ăn ít thế con?
_Dạ, con không muốn ăn ạ. Con mệt lắm, con lên phòng đây.
2 bác nhìn Duy rồi lắc đầu, Ly nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi:
_Hay tại cháu nấu không ngon nên bạn ấy không muốn ăn ạ?

Mẹ Duy nhìn Ly rồi cười:

_Không phải đâu, con nấu ngon lắm mà.
_Thật không ạ?
_Thật, chắc tại nó đang mệt con ạ.
_Vâng, chắc là tại chuyện vừa rồi.
_Chuyện gì cơ cháu – bác Hoàng nhìn Ly rồi hỏi.
_Dạ, chiều bạn ấy có trận bóng đá, nhưng mà cháu không biết nên không gọi bạn ấy dậy sớm, thế là bạn ấy cứ trách cháu mãi.
_À, đúng rồi, sáng nay bác có nghe nó bảo chiều có trận bóng giao hữu với phường bên, thế là nó ngủ quên mất hả cháu.
_Dạ vâng ạ.
_Ừ, thôi không sao, không phải lỗi tại cháu đâu, cháu đâu biết đúng không, thôi cháu ăn cơm đi, tí bác lên nói chuyện với nó xem.

Ly lí nhí trả lời, mong Duy không giận cô. Nhưng rõ ràng cô không biết mà. Cứ nghĩ đến khuôn mặt tiếc nuối của Duy lúc ấy Ly lại càng cảm thấy mình có lỗi. Cô gắp thức ăn vào miệng mà chẳng thấy ngon gì cả. Dù vậy, cô vẫn cố ngồi ăn đến cuối bữa.

_Thôi, bác xong rồi, để bác lên xem nó xem.
_Vâng ạ.

Ly nói rồi cũng thôi cơm chạy theo bác Hoàng vào phòng Duy. Đứng nép bên cửa, cô nghe thấy hết cả cuộc nói chuyện ấy. Duy đang nằm trên giường, trùm kín chăn, bác Hoàng ngồi xuống bên giường cậu rồi hỏi:

_Thế nào con trai, trận bóng đá thế nào?

Duy nghe tiếng động thì quay ra, nhưng cậu vẫn trùm chăn kín người, chỉ hở cái đầu ra để nói chuyện với bố:

_Thế nào đâu ạ, hôm nay con ngủ quên mất…
_...và đã bỏ lỡ trận đá bóng hả?
_Dạ vâng ạ.
_Thế con có buồn không?
_Cũng hơi buồn ạ, đó là trận đấu con đã mong chờ từ lâu rồi.
_Bố biết, con rất tiếc đúng không, con đã cố gắng tập tốt để cho trận đấu hôm nay mà.
_Vâng ạ, thật khó mới có 1 cơ hội thử sức như thế này.
_Thôi, đừng buồn con trai của bố, rồi sẽ còn rất nhiều lần để con trổ tài mà, hãy cố gắng tập luyện tốt, đừng nản nhé.
_Vâng, con biết ạ, thế thôi, đi ngủ đi, hay con có muốn nói chuyện với cái Ly lúc này không, nó muốn nói chuyện với con lắm đấy.
_Dạ thế cũng được ạ, lúc nãy con đã quát nó, thực ra nó đâu có lỗi, là do con ngủ quên mất mà…
_Ừ, thế bố gọi nó nhé.

Chờ Duy gật đầu, bác Hoàng mới quay ra chỗ cánh cửa, gọi to để ai đó đứng ngoài cửa có thể nghe thấy:

_Ly ơi, vào đây đi cháu.

Ly rụt rè đi vào, bác Hoàng quay ra nhìn Duy nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng, để 2 đứa lại trong phòng.

_Tớ xin lỗi nhé, tại tớ mà cậu bị lỡ mất trận đấu.
_Không sao đâu, tao mới là người có lỗi mà, đâu phải tại mày đâu mà xin lỗi.

Rồi hai người lại cùng cười, Ly nhìn Duy rồi bảo:

_Thế bây giờ cậu muốn ăn gì không, mới ăn có tí mà.
_Ừ nhỉ, nghĩ mới thấy đói, hic hic.
_Thế tớ nấu mì cho nhé.
_Hình như mày biết nấu mỗi mì thôi thì phải.
_Coi thường thế, thế có ăn không đây.
_Có chứ, nấu đi..

Duy nói rồi cười rất tươi làm Ly cũng không nhịn được cười, cô bịt miệng cười rồi bảo Duy:

_Thế chờ tí nhé, tớ xuống nấu cho, nhanh thôi.

Ly nói rồi nhanh nhẹn đi xuống, chỉ mấy phút sau, Ly đã nấu xong mì tôm cho Duy, cô bé vừa bê bát vừa đi dò từng bước một. Ngã dập mặt ở đây là xong luôn đấy. May mà không làm sao cả, cô bé đi vào phòng Duy rồi nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn.

_Nhanh thế mày.
_Thì nấu siêu chả thế, hehe.
_Tự sướng vừa thôi.
_Ừ, hí hí, thôi ăn đi này. Ăn nhé, ăn hết đấy, tớ đi học bài.
_Thế ai rửa bát?
_Lại còn thế nữa, cậu ăn xong cứ để lên bàn ý, học xong tớ qua lấy.
_Hí hí, thế là tốt đấy, thôi mày đi đi, tao ăn hết cả ngon, nhìn mặt thế kia sao mà ăn ngon cho nổi.
_Thôi, đi luôn, khỏi phải đuổi.

Ly nói rồi ra khỏi phòng Duy rồi trở về phòng mình, cô bê nguyên cả cái bàn xếp lên giường ngồi học, rét run cả người luôn. Cô ngồi cố làm hết bài tập, mai thứ 7 rồi, vậy là cô cũng đã ở nhà Duy được 1 tuần rồi đấy, nhanh quá đi. 1 tuần, bao nhiêu chuyện thú vị xảy ra, khiến cô bé chẳng muốn về nhà tí nào nữa.

Đồng hồ lúc này chỉ 10 giờ, mãi cô bé mới làm xong bài tập, chỉ tại cái môn sử với cả toán đáng ghét nên mới muộn thế đấy. Cô xếp gọn bàn vào góc giường rồi đi sang phòng Duy.

“Cốc, cốc, cốc…”

_Duy ơi, cậu ngủ chưa?
_Chưa đâu, vào đi.

Ly mở cửa rồi rón rén đi vào:

_Ăn xong lâu chưa? Tớ nấu ngon không hả?
_Bình thường thôi, học xong rồi đấy hả?
_Ừ, nếu không phải có toán thì xong lâu rồi ý chứ.
_Ngốc thế, tao có giải đấy, sao không sang mà mượn.
_Thôi, cố tí thì mới hiểu bài được chứ, trừ những lúc không thể làm được thôi.
_Đấy là mày, chứ tao mà không có thì nản.

Thấy Duy vừa nói vừa cứ chăm chú vào xem cái gì đó nên Ly nhẹ nhàng đi vào nhìn, xem Duy đang làm gì. Cô đi gần đến chỗ Duy, hình như cậu đang đọc báo, nhưng vì bị che khuất 1 ít và cô lại bị cận nữa nên không nhìn rõ cái gì. Thấy Ly không nói gì, Duy mới quay lại xem thì thấy cô ở ngay đằng sau mình, Duy vội giấu ngay cái mà Ly cho là tờ báo ấy vào trong chăn, mặt cậu đỏ bừng lên như kiểu vừa làm việc gì có lỗi vậy.

_Này, cậu vừa xem cái gì đấy hả mà thấy tớ nhìn phát là phải giấu vội đi.
_Đâu có, có xem gì đâu – Duy luống cuống trả lời.
_Rõ ràng là cậu vừa giấu cái gì vào trong chăn cơ mà.

Ly vừa nói vừa định lật cái chăn lên xem Duy giấu cái gì. Thấy vậy, Duy vội đứng dậy, giữ ngay lấy cái chăn, bối rối, mặt đỏ bừng lên:

_Không có gì thật mà, tao thề đấy.
_Không có gì mà lại phải giấu cái chăn đi thế, không có gì thì sao không cho tớ biết được hả, hay là….

Duy bỗng giật thót người như bị nói đúng “tim đen”:

_Không đâu mà.
_Thế thì đưa đây tớ xem, hay là để tớ kể cho cả lớp nghe….
_Đừng mà, sao cứ ép tao thế, không có gì đâu thật mà…
_Tớ ép đâu, vậy thì mai cả lớp lại có chuyện vui để buôn rồi.
_Đừng mà, được rồi, nhưng tao cho mày xem xong cấm được cười đấy nhé.
_Được rồi, đâu?

Ly nói xong rồi hồi hộp chờ xem đấy là cái gì. Duy đưa tay ra đằng sau lấy “tờ báo” cho Ly xem. Đưa cho Duy xong Duy vội quay mặt đi chỗ khác. Ly nhìn rồi bịt miệng cười, cô không thể tin được, trên tay của cô bây giờ là cuốn “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Không thể nhìn cười được, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, Duy đỏ mặt quay lại rồi giật lấy cuốn sách:

_Mày bảo không cười cơ mà .
_Tớ biết rồi, nhưng không thể không nhịn cười được, trời ơi tôi chết mất, thì ra là “GIÁO DỤC GIỚI TÍNH”. Cậu cần quyển này làm gì hả?
_Thì…
_Thì sao?
_Chuyện con trai mà…

Nhìn mặt Duy bây giờ mới buồn cười làm sao, dù Ly đã cố gắng hết sức để nín cười nhưng không thể nào thôi cười được, mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ. Lại còn cái câu “chuyện con trai’ nữa chứ, cô cười chết mất thôi.

_Này đừng cười nữa mà.
_Rồi, tớ không cười nữa đâu, xin lỗi nhưng tớ không nín cười được. Tớ không ngờ cậu cũng phải xem quyển này đấy, tưởng cậu đang xem…
_Đừng nghĩ xấu vậy chứ, tao chỉ muốn biết mấy cái còn thắc mắc thôi mà, chẳng biết hỏi ai cả…
_Thế bố cậu đâu? Bọn con trai ở lớp thì sao?
_Bố tao đi suốt, có nhà đâu, mà bọn con trai ở lớp đứa nào cũng biết rồi, nếu hỏi thì bọn nó lại bảo là con trai thì phải biết chứ rồi ngồi cười với nhau, chả dám hỏi nữa…
_Thế thì Duy không phải con trai à?
_Đừng trêu tao, đánh cho đấy.
_Sợ nhỉ, hì hì, thôi không trêu cậu nữa.
_Ừ, thôi về phòng đi, không định mai dậy đi học à?
_Ừ nhỉ, thôi tớ về phòng đây. Ngủ ngon nhé.
_Ừ, ngủ ngon!

Nói rồi Ly vội vàng ra cửa, không quên cầm cái bát ra ngoài. Cô đi xuống tầng, có vẻ như bố mẹ Duy đã đi ngủ, cô không muốn làm ai tỉnh giấc nên để cái bát nhẹ nhàng xuống sàn rửa bát, cô lại rón rén đi lên phòng, không gây tí tiếng động nào. Lên giường ngủ rồi tắt hết đèn, chỉ lúc sau cô đã say giấc nồng. Duy cũng vậy, sau khi Ly về phòng, cậu cũng lên giường ngủ rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Này, dậy đi, không đi học hả Ly, Ly ơi…
_Đợi tớ tí, gì mà ầm ầm lên thế.
_Tưởng chưa dậy, tao xuống dắt xe trước nhé.
_Ừ.

Nghe Ly trả lời, cậu vội vã xuống nhà dắt xe, từ ngày Ly chuyển về đây, hôm nào cậu cũng đi muộn, chung quy cũng tại Ly vừa lề mề, đã thế lại còn dậy muộn nữa.

_Này, xong chưa, sao lâu thế. – Duy nói vọng vào trong.
_Xong rồi đây, tớ ra ngay.

Nói rồi Ly vội chạy ra chỗ Duy, tí thì vấp ngã. Nhìn thấy mặt Duy phát là cô đã biết ngay là cậu không hài lòng rồi.

_Đi thôi nào.

Nghe tiếng Ly, Duy lên xe ngay, đi chứ không nhanh lại muộn thì khổ. May mà vừa đến 1 lúc là vào lớp. 2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Ra chơi, Ly lặng lẽ ngồi trong lớp học thuộc Sử, Duy thì đang ở chỗ bọn con trai.

_Thằng Duy kia, hôm qua mày đi đâu tao gọi mãi hả? – Quân hỏi Duy, mặt nhìn thật dễ sợ.
_Thôi đi mày, nhìn mặt ghê quá đi, hôm qua tao ngủ quên.
_Ngủ quên, mày có biết trận đấu quan trọng thế nào không mà ngủ quên được hả.

Quân gần như hét vào mặt Duy.

_Tại con Ly nó dậy mà không gọi tao.
_Hả, 2 người ngủ cùng à?
_Mày điên à, đấy là vì nó bắt tao trông cho nó ngủ, thế là tao ngủ quên mất. Lúc nó tỉnh mà không thèm gọi, mãi đến lúc ăn cơm tao mới dậy này.
_May cho mày là có bọn tao đá giỏi nên mới không thua đấy, chứ thua tao giết mày.
_Ra mà giết này, hé hé.

Duy vừa nói vừa vênh mặt thách thức, còn Quân sau đó lại làm mặt rất…cool:

_Không phải thách. Mà bọn mày ở nhà với nhau…?
_Thì sao?
_Ờ thì...

Quân nói úp úp mở mở. Vài giây sau mới hiểu được tên bạn đáng ghét này ý muốn nói gì, Duy không khỏi hét toáng lên, nhưng mặt tự nhiên lại phớt hồng:

_Đấm cho bây giờ, con đấy ai thèm.
_Thế cơ á, mày không thèm thì thôi, tao thèm không được này. – Quân ra bộ cười cười.
_Sặc, con đấy mà mày cũng thích được.
_Thì có làm sao đâu. Mà tao nói trước, ở nhà mà mày bắt nạt Ly là tao xử đẹp mày đấy, nhớ chưa?
_Biết rồi, ai mà dám động vào chị của mày. Nhưng mà sao mày lại gọi nó là chị.
_Tao chả biết, tự nhiên gọi thế. Biết thế để Ly gọi bằng anh có sướng hơn không.
_Thôi đi ông ơi, mà nó có biết mày thích nó không?
_Biết quá đi ý chứ.
_Thế nó nói sao?
_Thì chỉ bảo là thích mày thôi, buồn thế cơ đấy.
_Thôi, mày có hàng tá đứa thích, thích nó làm gì cho mệt người.
_Mệt là mệt thế nào, mày biết không, đứa nào tao tán, à mà không cần tao tán, chỉ cần được tao để ý phát là đổ ngay, thế mà Ly lại không đổ mới bực chứ.
_Mày tán nó?
_Ừ, cả hè luôn, thế mà không đổ.

Quân vừa nói vừa thở dài. Thực ra chuyện này đã là chuyện “xa xưa” rồi, giờ Quân cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Hai người thì vẫn thân thiết như bình thường thôi.

Còn Duy nghe xong bỗng chép miệng:

_Con này cũng “dai” phết nhỉ.
_Tao thế này mà không thích, lại thích mày mới tức chứ.
_Em xin ạ, kiêu vừa thôi, mày hơn tao cái gì?
_Thế mày có bằng tao không mà hỏi?
_Ừ thì không bằng.
_Thế… Thôi vào lớp đi, thầy vào rồi kìa!

Nói đến đây, cả 2 vội chạy vào lớp, về chỗ nhanh hơn cả thầy (?!!!). Ly thầm lặng dõi theo từng cử chỉ, hành động của Duy. Gần như chẳng có tiết học nào mà Ly lại không nhìn cậu cả. Nhìn chỉ để thấy được nụ cười đẹp nhẹ nhàng của Duy. Cô cũng chẳng cần Duy nhìn lại, chỉ cần cô thấy được nụ cười đó là mãn nguyện lắm rồi.

……

_Chị ơi, đi không em lai.

Ly quay lại, đằng sau cô là Quân, Ly nhìn cậu rồi cười:

_Hôm nay lại định chở bà chị này cơ đấy, được thôi, nếu em muốn – Nói rồi, Ly nhảy luôn lên xe Quân.
_Hì hì, hum nay chị lại không đắn đo gì à.
_Thế mọi lần chị có đắn đo à?.
_Chả thế còn gì, bảo mãi mới chịu lên còn gì
_Ừ, chắc thế, hôm nay thì không muốn đi bộ, mệt lắm.
_Vâng, thế thằng Duy đâu rồi mà lại để chị đi bộ thế này?
_Kệ, chả biết đi đâu rồi ý, chẳng thấy đâu.
_Thế ạ, mà chị được sống cùng nhà với nó mãn nguyện thế còn gì. Nhưng sao lại thế ạ?
_À, bố mẹ chị đi công tác, mới gửi chị sang nhà Duy, nói chung là dài dòng lắm, kể làm gì.
_Vâng, hì hì. Nhanh không kìa, một đoạn nữa là em phải chào chị rồi, à mà chủ nhật mai em online đấy, chị lên được thì online nhé, nói chuyện 1 tí, lâu lắm không nói rồi còn gì.
_Ừ, nếu chị lên được thì chị lên. Hic hic, đau bụng quá đi .
_Sao thế ạ?
_ Không biết, chắc lạnh bụng thôi. Hay chị ôm em nhé, hic?
_Dạ vâng, nếu chị muốn, em thì Ok thôi mờ – Quân nói rồi cười rất tươi.
_Hì hì, chị nói thật đấy, chị ôm nhé.
_Vâng ạ.

Nghe Quân trả lời, Ly vội vòng tay ra đằng trước rồi ôm lấy Quân. Thực ra gọi nhau vậy chứ Ly đúng là coi Quân như em trai thật vậy. Với Ly Quân là thằng bé rất dễ thương, ngoan ngoãn với “chị” của mình. Cái ôm này chỉ như của chị với người em thôi. Nhưng cô không biết, với Quân, cái ôm này thật ý nghĩa làm sao, trái tim cậu đang thổn thức và vô cùng vui sướng.

Tuy là đã nói là thân-thiết-như-bình-thường.

Trong lúc Quân và Ly đang hết sức tình cảm như vậy, Duy đang mệt đứt hơi vì cậu vừa vòng qua vòng lại tìm Ly mà vẫn không thấy cô đâu, chỉ khi có người bảo thấy Ly đi về rồi cậu mới vội vàng đi về. Vừa đạp vừa vã hết cả mồ hôi, cậu định bụng phải mắng cho Ly một trận mới hả giận.

……

_Chào em nhá, đi cẩn thận.
_Chào chị ạ.

Quân nói rồi quay xe ra về, Ly còn ngoái theo nhìn thằng em mình 1 lúc, nhân tiện xem Duy có trên đường không rồi mới đi vào. Nghe thấy tiếng Ly, bác gái đang ngồi ghế liền quay ra.

_Cháu chào bác. Bạn Duy vẫn chưa về hả bác?
_Con về rồi đấy hả, thằng Duy nó đã về đâu, thế con không đi với nó à?
_Dạ không ạ, cháu tưởng bạn ấy về rồi.
_Ừ, chắc nó cũng đang về rồi, con lên thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm, hôm nay bác Hoàng không ăn trưa ở nhà.

Ly liền vâng dạ rồi lên đi thay quần áo. Cô vừa bỏ được cái cặp ra thì nghe thấy tiếng Duy về. Lại còn nghe thấy tiếng hỏi của Duy nữa.

_Mẹ ơi, cái Ly về chưa hả mẹ?
_Nó về rồi con ạ.
_Cái con này, về trước làm con tìm mãi không thấy đâu.
_Ừ, thôi lên thay quần áo nhanh rồi ra ăn cơm.
_Vâng ạ.

Duy nói rồi đi lên tầng, lúc qua phòng Ly cậu còn nói ầm lên mới chịu vào phòng:

_Con kia, sao mày về trước mà không nói gì hả, làm tao tìm mãi.
_Tại tớ ra khỏi lớp mà chẳng thấy cậu đâu cả nên về trước.
_Thế thằng Quân nó lai mày về à?
_Ơ, sao cậu biết?
_Lúc tao về gần đến nhà thì gặp nó, chả là nó lai mày về còn gì, thằng này tranh thủ gớm.

Nghe thế, Ly liền mở cửa, thò đầu ra ngoài:

_Này, không được nói xấu em trai tớ nhé.
_Thì sao nào.

Duy bĩu môi nhìn Ly rồi đi vào trong phòng. Nhìn mặt vênh lên thật đáng ghét. Ly nhìn chỉ muốn đấm cho cậu 1 cái vào mặt. Nhưng nói thế thôi chứ Ly sao dám (sao nỡ) làm vậy. Ly đi ra khỏi phòng, đứng ở hành lang chờ Duy cùng xuống ăn cơm. Bỗng nghe thấy tiếng sập cửa, cô đang định quay lại nói Duy sao sập cửa mạnh thế thì thấy Duy đang trong tình trạng…không có áo. Ly trố mắt nhìn Duy một lúc lâu, cho đến khi máu kịp lên não, dây thần kinh xấu hổ kịp lên tiếng, cô mới đỏ mặt và quay vội đi, miệng lắp bắp:

_Cậu…cậu…mặc áo vào ngay đi. Không thấy nhà có con gái hả?
_Sao mà phải quay vội đi thế, được ngắm tao cởi trần chả sướng à? – Duy vừa nói vừa cười khoái trí.
_Sướng cái mặt cậu ý. – Ly vừa nói vừa định quay lại đánh Duy, chợt nhận ra tình trạng thiếu vải của Duy, cô lại vội quay mặt ra chỗ khác.
_Tao không mặc áo vào đâu, mày không chịu được thì khỏi ăn cơm.

Duy nói xong rồi bỏ xuống nhà, mặc Ly ở đấy đang chẳng biết làm sao. Con trai cởi trần thì dĩ nhiên cô nhìn thấy rồi, chuyện thường ngày ở phố huyện ấy chứ, nhưng với Duy lại khác, nghĩ đến cảnh Duy không mặc áo là Ly lại muốn phụt máu mũi mà chết. Nhưng không lẽ lại không ăn, rồi cô chợt nghĩ, nếu không thấy cô xuống ăn cơm, thể nào bác gái chả gọi, vậy là cô yên tâm vào phòng nằm.

Duy đi xuống đến nơi mà vẫn chưa thấy Ly xuống, liền nghĩ: “Nó định bỏ cơm thật chắc, nản thật, con trai cởi trần thì có làm sao đâu nhỉ?”. Rồi Duy chẳng thèm nghĩ đến Ly nữa, cậu đi ra bếp xem mẹ cậu có cần cậu giúp gì không. Thấy Duy, bác gái liền hỏi:

_Duy đấy à, thế Ly đâu rồi, bảo nó vào nhặt hộ mẹ mấy bó rau sống này với!
_Thế con không giúp được chắc mà mẹ phải bảo nó?
_Ý mẹ không phải thế nhưng con là con trai, vụng về sao làm được, gọi Ly đi!
_Nó đang trên tầng, nó không xuống đâu, để con giúp mẹ cho. – vừa nói, Duy vừa nhanh tay cầm lấy túi rau sống cùng cái rổ ra bồn rửa tay.
_Thế nó lại không ăn cơm à?
_Nó không dám nhìn con cởi trần, kệ nó mẹ ạ.

Lúc này bác gái mới quay lại nhìn rõ Duy, rồi bà bật cười:

_Nó không dám nhìn là phải, nhà có con gái, con phải mặc cẩn thận vào chứ.
_Con trai cởi trần thì có sao đâu ạ, nó chưa nhìn thấy con trai cởi trần bao giờ chắc.
_Biết vậy, nhưng con và Ly là bạn cùng lớp, thế ở lớp con có bao giờ cởi trần không?
_Tất nhiên là không rồi ạ. – Duy nói rồi vậy rổ rau đã rửa sạch cho ráo nước rồi đi ra chỗ mẹ.
_Đấy, khác nhau ở chỗ ấy, thế bây giờ ở lớp con cũng cởi trần như thế thì các bạn nữ sẽ thế nào?
_Chắc là cho con 1 trận…
_Đấy, thế mà Ly nó có đánh con đâu, nó chỉ không dám nhìn con đúng không?
_Vâng.
_Thế con mặc áo vào đi, để bạn cứ phải quay mặt đi thế mà được à?
_Nó đúng là… – Duy làu bàu.

Nói xong Duy vội lên tầng, đến cầu thang thì nghe thấy tiếng mẹ gọi theo:

_Con nhớ gọi Ly xuống ăn cơm luôn nhé!

Duy vâng rồi chạy lên phòng, mặc áo vào xong cậu mới chạy sang phòng Ly và gõ cửa:

_Ly ơi, ăn cơm thôi, mày không ăn là tao cho nhịn đói đấy, tao không gọi lần nữa đâu!

Một lúc sau mới thấy tiếng Ly đáp lại:

_Cậu mặc áo vào đi, không thì tớ không ăn đâu.
_Tao không mặc đấy, kệ mày, tao vào đây.
_Đừng…

Mặc lời “van xin” của Ly, Duy vẫn ẩn cửa bước vào, Ly vội trùm chăn kín mặt:

_Cậu đừng bước vào đây.

Muốn trêu Ly thêm chút nữa, Duy không nói là cậu đã mặc áo rồi, cậu bước đến gần Ly hơn rồi kéo chăn ra:

_Này, nhìn đi này, không nhìn là tiếc đấy. Cho mày nhìn thân thể tao chả sướng à.
_Cậu ra chỗ khác ngay. – Ly tức giận quát ầm lên.
_Sao thế, không muốn nhìn hả?? Nhìn đi này, cho nhìn đấy, he he.
_Cậu đáng ghét vừa thôi chứ >.<.
_Hì hì, thôi, tao đùa đấy, xuống ăn cơm đi, tao mặc áo rồi.
_Thật không?
_Thật mà, mở chăn ra nhìn mà xem.

Lúc này Ly vẫn chưa bỏ hẳn chăn ra, cô chỉ dám để hở 2 con mắt ra nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, đúng là Duy đã mặc áo rồi. Thực ra cô cũng không biết sao cô lại xấu hổ đến vậy khi nhìn thấy Duy cởi trần, cũng bình thường thôi mà.

Một lúc sau nghe tiếng gọi của mẹ Duy, Ly mới bỏ hẳn chăn ra, giận dỗi:

_Lần sau còn thế là tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu.
_Nản thật, tao cởi trần là chuyện bình thường thôi mà, nếu mày sống ở đây thì phải quen thôi, chịu dần đi là vừa, hé hé.
_Thích cười này .

Vừa nói Ly vừa phang gối vào đầu Duy không thương tiếc. Thế là Duy ôm đầu chạy xuống nhà, Ly cứ thể đuổi theo, 2 đứa chạy vòng quanh nhà đuổi nhau cho đến khi thấy mẹ Duy gọi vào ăn cơm.

_Thôi, 2 đứa không nghịch nữa, ăn cơm đi không nguội giờ.
_Vâng ạ.

2 đứa cùng trả lời, không quên liếc nhau 1 cái rồi lại quay ra cười. Vừa ăn lại còn vừa trêu nhau cười ầm cả lên.

_2 đứa có định ăn không đây hả?

Nghe mẹ quát, cả 2 cùng im bặt, bây giờ “chiến tranh” đã chuyển sang thi xem ai ăn nhanh hơn. Nhìn 2 người ăn cơm mà đến mẹ Duy cũng không thể nhịn cười được. Một lúc sau, ăn xong, 2 người lại đùa nhau ầm nhà lên. Cuộc chạy đua không giới hạn gì về không gian, từ tầng một lên tầng 2, từ phòng khách ra phòng bếp, không có chỗ nào là 2 người không chạy qua. Cuối cùng thì cũng phải có người thắng người thua. Sau bao nhiêu vòng chạy lên chạy xuống, từ trong ra ngoài, Duy cũng phải chịu thua Ly. Thực ra là Ly bắt Duy phải thua để dừng lại cho đỡ mệt, mà Duy lại không muốn mang tiếng là bắt nạt con gái nên đành phải nhận thua. Nhưng phải nói thật cậu cũng mệt lắm rồi, thở không ra hơi nữa, cậu phải công nhận là sao cái con bé Ly kia nó lại chạy dai đến thế. Mãi mà không thấy mệt.

_Tớ…tớ… không …thở được nữa…rồi – Ly vừa nói vừa thở dốc.
_Ai bảo…đuổi…nhiều…làm gì? – Duy cũng thở không ra hơi, cậu ngồi phịch xuống cái sofa.

Ly cũng mệt quá, cô ngồi xuống cái ghế, thở hổn hển, biết thế không đuổi nhau, hic hic.

_Duy đâu, Ly đâu, vào dọn mâm cho mẹ!
_Vâng ạ.

Cả Duy và Ly cùng trả lời, thất thiểu đi vào.

_Duy đánh mấy cái xoong, chảo với cất dao dĩa đi cho mẹ, còn Ly rửa bát hộ bác nhé.

Chỉ nghe có thể, 2 người vào dọn luôn. Mẹ Duy nhìn 2 đứa rồi bảo:

_Làm nhanh lên rồi đi ngủ nhé, đừng cười đùa ầm, mẹ đi ngủ nhé.

Nhìn mẹ rồi gật đầu, cả 2 thấy mẹ đi rồi thì lại quay ra…đánh nhau. Vũ khí của Duy là thìa dĩa, mấy cái muôi, còn Ly có cái lá chắn là cái…mâm. Thế là “xoảng, xoảng…” rồi lại “keng keng” ầm ầm lên, nhưng đến lúc nhớ ra lời mẹ dặn, cả 2 bỗng im bặt. Ly vừa rửa bát vừa…vẩy nước vào người Duy. Còn Duy trong lúc rửa xoong nồi xong còn định úp nó vào…đầu Ly nữa. Mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng nhưng không hề kém phần gay cấn. Nhưng may là kết thúc trong có ai bị thương cả, ngoại trừ Duy bị đập “bốp” đầu vào cái chạn bát đau điếng.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải dừng lại khi cả 2 buồn ngủ díp mắt. Thế là mỗi người, phòng ai người nấy ngủ. Ly về phòng Ly, còn Duy về phòng Duy. 2 người ngủ tít đến chiều, khi tỉnh dậy ra khỏi phòng đã thấy bác Hoàng về và đang ở trong phòng nói chuyện với bác gái. Cả buổi chiều chẳng ai nói với ai lời nào, cũng chẳng có gì nói cả. Mọi chuyện đã giải quyết hết trong trận chiến không phân thắng bại trưa này rồi. Ly nhìn Duy bây giờ phát ngán, cậu đang mặc quần đùi ngồi xem đá bóng, mà cô thì chả ham hố gì mấy cái trận bóng đấy cả. Mấy chục người cứ xô nhau đòi tranh 1 quả bóng, chán hết cả người. Cô ngáp dài:

_Oaaaaaaaaa………….buồn ngủ quá đi, thôi tớ lại đi ngủ típ vậy.

Duy quay ra nhìn Ly rồi nói gọn lỏn 1 câu:

_Đi ngủ thì đi đi, ai cấm.

Chẳng cần chờ câu nói của Duy, Ly cũng đã lên trên phòng, đắp chăn ngủ tít rồi. Tối hôm đấy, Duy phải vận hết công lực mới lôi được Ly ra khỏi cái giường.

_Mày có dậy ăn cơm không thì bảo hả? Con gái con đứa gì suốt ngày để con trai gọi dậy ăn cơm thế hả?
_Tớ biết rùi mà. Nhưng mắt cứ díp vào thì biết làm sao.
_Dậy điiiiiiiiiii…..
_Biết rồi.

Ly nói rồi cố gắng ngồi dậy, bình thường ở nhà còn lâu cô mới dậy nhé. Rồi cô mắt nhắm mắt mở ra ăn cơm. Trong giờ ăn mà mọi người cứ nói chuyện đâu đâu ý, cô cứ cắm cúi ăn, mắt vẫn díp vào không muốn mở ra. Cả bữa, cô chỉ nghe rõ nhất câu bác Hoàng dặn 2 đứa ở nhà hòa thuận, mai 2 bác lên Hà Nội có công chuyện và lời phản đối gay gắt của Duy nữa. Cô thì chẳng nói gì, ăn xong rồi đứng dậy. Lúc sau, cô lên lấy quần áo đi tắm, lạnh không chịu được. Tắm xong, cô bé ngồi thu lu trong cái chăn, rồi ngủ lúc nào không biết.
Khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh, ngoài trời rộn ràng tiếng chim hót, khi những ánh nắng nhỏ nhoi của 1 sáng mùa đông chiếu qua cửa sổ vào phòng làm chói mắt, Ly mới chịu mở mắt. Cô cầm chiếc đồng hồ, cố gắng dụi mắt để xem giờ. Vậy mà sao cô dụi qua dụi lại, cái đồng hồ vẫn chỉ 10 giờ hơn. Cô bật dậy, uể oải ra khỏi giường rồi ra mở cửa sổ đón ánh mặt trời vào trong phòng. Cô cố gắng hít lấy hít để mùi nắng mới của buổi sáng, không khí thật trong lành, tuyệt diệu làm sao! Cô đi ra trước gương, chải lại những sợi tóc cứng đầu không chịu vào nếp kia rồi búi tạm chúng lại. Thường thường thì đó là việc mà hằng ngày mẹ cô vẫn làm giúp cô – chải đầu cho con gái yêu. Rồi cô ra khỏi phòng, bất chợt quay lại vì thấy 1 điều vô cùng khác lạ, rõ ràng hôm qua cô ngủ quên mất, cô đâu có mắc màn đâu nhỉ, thế mà sáng nay lại thấy màn cài rất gọn gàng. Lạ thật!

Xuống đến tầng, cô đã nhìn thấy Duy ngồi ở sofa, hình như đang đọc gì đó.

_Hi, dậy sớm thế?

Nghe giọng Ly, Duy liền quay lại:

_Sặc, mấy giờ rồi mà còn kêu sớm.

Nghe vậy, Ly liền gãi tai xấu hổ:

_Thì biết thế, nhưng hôm nay chủ nhật mà, buồn ngủ chết đi được.
_Thôi ạ em xin, hôm qua mới 8 rưỡi đã đi ngủ, đã thế lại còn không chịu mắc màn miếc gì vào, nản mày thật đấy.
_Thế cậu mắc cho tớ à? –Ly nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
_Không tôi thì ai ạ? Lần sau chị mắc vào cho em nhờ, không mắc vào lại nằm lăn xuống đất u đầu thì khổ.
_Biết rồi, dù sao cũng cảm ơn nhé.
_Thôi, đừng cảm ơn, khách sáo quá đi đấy, ở đây mấy ngày rồi còn thế!
_Một tuần rồi đấy, ngày này tuần trước tớ đang thu dọn quần áo đấy.
_Nhanh nhỉ! Một tuần mà mày gây cho tao bao nhiêu rắc rối.
_Tớ muốn chắc. Mà này, cậu không gọi khác được à, mày tao, nghe chán chết đi được ý.
_Gọi mày tao cho dễ nói chuyện còn gì, gọi tớ cậu làm sao ý, không tiện, gọi mày tao chả đơn giản hơn à?
_Biết thế, nhưng tớ thấy cứ thế nào ý?
_Thế nào là thế nào, tao quen rồi, gọi thế thôi!
_Ưm, thế thì thôi vậy.
_À, quên mất, tí rủ thằng Quân sang đây chơi.
_Ờ, hay đấy, hum nay nó hẹn tớ lên chat, cậu gọi nó sang đây đi, hehe, ít nhất là có nó ở đây, tớ cũng đỡ lo bị cậu “làm gì”.
_Sặc, ai thèm mà làm gì mày, mà có thằng Quân sang, càng dễ “làm” hơn ý chứ.
_Nản, nói thế mà nghe được à.
_Tao nói thật, thằng đấy “dê” lắm.
_Thôi, có khi tớ phải đi chỗ khác thôi, chứ thế ở đây nguy hiểm lắm.
_Hé hé, sợ rồi hả, mà mày đi là đúng đấy, biết đâu tao tự nhiên lại “muốn” thì sao.
_Thôi đi, đừng nói nữa, nghe ghê không chịu được.

Vừa nói Ly vừa chạy ra chỗ cái điện thoại, rồi gọi điện cho anh họ cô, dù sao thì anh họ vẫn hơn đứa-em-không-có-quan-hệ gì và cái-tên-nguy-hiểm mang tên Duy.

_Này, mày gọi cho ai đấy?
_Gọi ai hỏi làm gì, ít nhất thì người đó cũng đỡ nguy hiểm hơn cậu, mình ở 1 tuần rồi mà mới nhận ra Duy thế nào, sợ thật…
_Nói thế mà cũng tin à, yên tâm đi, mày thì ai mà thèm.
_Kệ, cảnh giác vẫn hơn. À, ăn gì trưa nay bây giờ, lại mì tôm nhá?
_Sặc, mày hết món à, lúc nào cũng bắt ăn mì tôm là sao.
_Phải chịu, mì tôm vừa ngon vừa dễ làm, thế có ăn không để tớ đi nấu.
_Rồi, mày đi nấu đi.

Ly nhìn Duy rồi cười, nụ cười nhìn còn “dê” hơn cả Duy làm cậu lạnh hết cả sống lưng, cảm tưởng như Ly sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy. Nhưng công nhận là Ly nấu mì rất nhanh và ngon, Duy vừa kêu ca xong đã ăn hết bát mì rồi, lại còn tăm tia sang bát mì của Ly nữa chứ. Nhìn mặt Duy là Ly biết ngay Duy còn đang đói, cô liền bảo:

_Vẫn đói hả, ăn nữa không, ăn bát tớ đi này.
_Thôi, mày ăn đi, tao ăn của mày thì mày lại đói à?
_Không sao đâu, tớ không đói đâu mà, ăn nhé!
_Ưm, cũng được, nhưng không được hối hận đâu đấy!
_Được rồi, này ăn đi. Ăn xong thì gọi nhé, tớ rửa bát cho, thôi tớ lên phòng đây.
_Ưm.

Duy chỉ kịp nói thế rồi cúi đầu vào ăn. Ly lên phòng ngồi, 1 lúc sau cô mới thấy mình dại, tội gì phải nhường cho Duy cơ chứ, điên thật. Bây giờ đói quá đi, bụng Ly đang réo này, thế là để ngăn cản cái đói, Ly liền lên giường ngủ, nhưng mà đói không ngủ nổi, mặc dù vậy, trình độ ngủ của Ly vẫn là vô đối, 5 phút sau cô đã tít, không biết chuyện gì nữa.

Duy ăn xong đang định gọi Ly xuống thì chợt nghĩ chắc cô đang ngủ, thế là Duy lại đi rửa bát một mình, Ly đã nhường cho cậu mà, rửa tí có sao đâu. Rồi cậu vào rửa, tay trơn tí thì cậu làm vỡ bát. Vừa rửa xong thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Vội chạy ra ngoài, thì ra là Quân.

_Nhanh thế mày, tưởng chiều mới sang. Mà xe mày đâu? Đi bộ à?
_Đi xe ôm chứ còn sao.Tự nhiên thấy nhớ Ly thế là tao sang luôn. – Quân nói rồi cười.
_Sặc, mày nhớ nó cũng ích gì đâu, nó hẹn anh nào chiều nay đi chơi rồi ý. – Duy vừa nói vừa nhanh tay mở cửa cho Quân.
_Hả, anh nào, mày nói anh nào cơ?
_Mày cứ bình tĩnh, vào đây tao kể cho.

Duy kéo tay Quân vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại, lấy giọng rồi kể:

_Lúc nãy, nó bảo là, chiều nó không ở nhà, rồi nó gọi điện cho ai ý, hẹn đi chơi, xưng anh anh em em ngọt sớt nhé, đã thế còn vừa nói vừa cười rất vui vẻ nữa.
_Cái gì? – Quân bật dậy – Thế bây giờ chị ấy có ở nhà không?
_Trên tầng ý.

Rồi Duy chỉ tay lên tầng 2, Quân vội chạy lên đó, vọng lại:

_Để tao hỏi cho ra nhẽ đã.

Duy liền chạy theo Quân lên, nhưng giữ khoảng cách để nghe lỏm cho…dễ.

_Chị ơi, em Quân này, cho em vào với.
_Em sang rồi hả? Có việc gì thế em?
_Chị cứ mở cửa thôi, em muốn gặp chị, không được sao?
_E là không tiện…- Ly nói e dè, nãy nghe Duy nói tự nhiên thấy ghê ghê.
_Cho em vào đi mà chị.
_Nhưng…
_Ối chị ơi, em đau bụng quá, chết mất… Chị ơi em chết mất.

Nghe thấy vậy, Ly vội mở cửa. Quân đang giả vờ ôm bụng đứng trước cửa. Ly vội đến bên đỡ Quân dậy vào phòng:

_Em không sao chứ, đau lắm không?
_Em…em…đỡ hơn rồi ạ….Được nhìn thấy chị, vui quá đỡ đau hơn rồi.
_Thôi đi, còn đau không chị lấy dầu?
_Dạ, thôi không cần cũng được ạ.
_Ừ, thế thôi, em ngồi xuống giường đi, chị tưởng em chiều mới sang, sang sớm thế à?
_Thế em nhớ chị, muốn gặp mặt, không được sao ạ?
_Thôi đi, chị xin, thế mẹ em không có nhà à?
_Mẹ em đi chơi rồi còn đâu, thế chiều nay chị định đi chơi đâu à?
_Ừ, em ở nhà với Duy được mà, chị đi chơi rồi.
_Với ai thế hả chị? Ai thế ạ?
_Có gì đâu mà, đi một mình thôi.
_Chị đừng dối em, chị đi với ai, nói cho em biết đi mà.
_Làm gì có ai, à, em ăn gì chưa?
_Em ăn rồi chị ạ.
_Tự nấu à, mẹ em không có nhà mà.
_Dạ vâng ạ, em tự nấu mì được mà.
_Đúng là em chị có khác, chả bù cho Duy, đã muốn ăn lại còn bắt người ta nấu.
_Biết thế em sang sớm, có phải được chị nấu cho ăn không, tiếc quá!
_Hì hì, chị nấu ngon đâu mà, mà chị chẳng mún nấu đâu, chỉ tại có Duy nên mới phải nấu đấy chứ, ghét thế!

Nghe đến câu này, Duy đứng ngoài chỉ muốn xông vào nói với Ly là cậu không cần, nhưng đang nghe trộm mà, thế sao được. Thế là cậu đành đứng ở ngoài, tức mà không làm gì được.

_Thật chị không thích không?
_Không thích thật mà, hic, chị pùn ngủ quá đi.
_Thế thôi, chị ngủ đi, em ra ngoài nhé.
_Ừ, chào em.
_Pai chị.
Quân nói rồi bước ra ngoài. Thấy thế, Duy vội chạy xuống tầng, giả như không có chuyện gì.
_Thế nào, nó đi với ai hả mày?
_Hỏi mãi có chịu nói đâu, chị này quá đáng thật đấy.
_Tao bảo rồi mà, nó đi chơi với anh nào ý, không chịu nói đâu.
_Chán thật, mày ơi, tao lên mạng nhé.
_Ừ, lên đi, tao lên với.

Cả 2 cùng lên tầng, lúc đi qua phòng Ly, Quân còn khẽ bảo Duy đi nhẹ nhàng cho Ly ngủ. Cả hai cùng vào phòng Duy, cái phòng của Duy thực ra cũng chỉ sạch sẽ hơn phòng Ly một tí mà thôi, Thế mà cậu cứ chê Ly mãi. Thật là…

……

5h chiều…

“Cốc cốc cốc…”

_Duy ơi, Quân ơi, 2 người có ở trong đó không?

Trong phòng bỗng có tiếng tranh cãi: “Mày ra mở cửa đi kìa.”. “Chị mày cơ mà.” . “Cái thằng….”. Rồi cánh cửa bật mở, Quân ló đầu ra ngoài:

_Chị ạ, chị dậy rồi ạ?
_Ừ, em xuống đóng cửa hộ chị với, chị ra ngoài.
_Chị đi chơi ạ.

Nhìn Ly gật đầu, Quân liền đưa cả người ra khỏi căn phòng rồi nhanh tay đóng cửa lại. 2 chị em liền đi xuống nhà dưới, Quân nhìn Ly mãi không thôi, nhìn Ly hôm nay xinh quá cơ. Ly nhanh tay mở cửa, dặn Quân:

_Em cả Duy trông nhà nhé, chị đi tối mới về cơ.
_Vâng, em chào chị, à, chị đi bộ ạ?
_Không, chị có người lai rồi, chị đi nhé, chào em.

Nghe thế, Quân vội vàng chạy theo sau Ly, đứng nép bên tường nhìn Ly. Ly đang đi đến chỗ 1 người con trai, người đó vẫy tay rồi cả 2 cùng lên xe đi mất. Quân vội vàng đóng cửa chạy tót lên phòng Duy, va vào cửa đến “rầm” 1 cái:

_Mày làm gì mà ghê vậy, Ly đâu rồi?
_Vừa lên xe thằng nào ý, đi rồi. – Thở hổn hển, Quân vừa nói vừa ôm ngực.
_Hả, mày để yên cho nó đi thế à?
_Thế còn biết làm sao?
_Đuổi theo xem nó đi với ai?
_Ừ nhỉ, mày đi với tao không?

Không chút đắn đo Duy liền gật đầu, Quân vội xuống lấy xe trước, Duy xuống sau khóa cửa cẩn thận.

_Mày thấy nó đi đường nào?
_Mày đi thẳng, đến chỗ rẽ kia thì rẽ trái.
_Ừ được rồi.

Duy vừa nói vừa đạp xe thật nhanh. A, bóng Ly kia rồi, 2 người liền đi đằng sau, cố gắng để 1 khoảng cách vừa đủ để vẫn nhìn thấy mà không bị phát hiện. Một lúc sau, Ly cùng anh họ cô vào 1 quán kem. Quân và Duy cũng vào quán đó, ngồi cách 2 dãy bàn.

_Mày nhìn kìa, đi chơi lại còn ăn kem đôi nữa.
_Thôi đi mày, gọi tao cái gì đi, nhìn bực quá.
_Kem ly nhé.

Chẳng chờ Quân gật đầu, Duy liền vẫy gọi 2 ly kem, chỉ mấy phút sau, kem đã được mang ra. Quân vẫn đang chăm chú nghe xem họ nói gì.

_Mày, ăn đi mày.
_Rồi. – Quân càu nhàu.

Lúc này, Ly và anh họ đang ngồi ăn rất vui vẻ, đang nói về chuyện gia đình và cả …người yêu nữa.

_Anh này, anh có người iu chưa?
_Hỏi lạ nhỉ, sắp cưới rồi ý chứ.
_Ơ, sao em không biết nhỉ, chị ấy xinh không anh?
_Xinh chứ, anh chọn mà lại, hihi.
_Thế bao giờ 2 anh chị làm đám cưới, để em còn ăn kẹo nữa chứ.
_Con nhóc này, mai đấy, ăn lun không. Hì hì, thôi trêu tí, bọn anh đang chọn ngày, đáng lẽ hôm nay chị ấy cũng đi cùng, nhưng mà gia đình chị ấy lại có việc bận, nên không đi được.
_Tiếc thế, cứ tưởng được gặp chị dâu, he he. – Ly vừa nói vừa xúc 1 miếng kem đưa vào miệng rồi suýt xoa vì lạnh quá.
_Thế em thì sao?
_Em á – Ly ngó lơ – em thì làm gì có ai.
_Thật không, nhìn mặt thế kia thì không thể tin nổi.
_Hì hì, thì em cũng thích 1 người, nhưng người ta không thích em.
_Thôi đi cô, lo học đi, sau này tài giỏi, khối người theo ý chứ.
_Sao anh nói như mẹ em ý nhỉ?

2 người nói rồi cười với nhau, còn Duy cả Quân ở dãy kia thì tình hình vô cùng căng thẳng.

_Mày có nghe thấy gì không Duy?
_Tao không nghe rõ lắm, chuyện yêu đương gì ý, lại còn cả cưới xin nữa.
_Sặc, mày không nghe nhầm chứ?
_Thật mà, tao nghe rõ ràng mà.
_Nản rồi. – Quân nói rồi đưa vào miệng thìa kem to đùng.
_Mày ơi, kìa bọn nó đi rồi.
_Đuổi theo nhanh!

Nghe Quân nói, Duy vội vàng trả tiền rồi nhảy vội lên xe, lần này Quân quyết định đuổi bằng được. Thế là chỗ đến xe Ly, Quân mới giả vờ như tình cờ gặp nhau trên đường vậy:

_Ơ, chị, hay quá, tự nhiên lại gặp nhau, đây là…
_Hai người sao lại ở ngoài giờ này, không trông nhà à. Đây là anh họ chị. – Ly không khỏi ngạc nhiên.
_Anh họ chị ạ, em chào anh, thế chị định đi đâu bây giờ?
_Anh lai Ly về nhà, em ạ.
_Dạ thế ạ, thôi em đi nha chị, chào chị, chị về trước nhé!
_Ừ chào em.

Nghe thế, Quân vội vàng phóng đi nhanh, miệng cười toe toét:

_Hóa ra anh họ, cứ tưởng ai. Thế mà mày bảo yêu đương gì ở đây đấy hả?
_Thì tao nghe thế mà, thui, tao với mày ra quán ngồi tí đi.
_Đi thì đi, mày bao nhé.
_Ok.

Thế rồi 2 người vào quán net ngồi đến tối. Ly về nhà trước nhưng không có chìa khóa đành đứng cửa.

6 giờ, trời đổ mưa to, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống nền đường, Ly đứng nép mình vào cánh cửa cho khỏi ướt, vậy mà những hạt mưa tinh nghịch vẫn vô tư sà vào người cô, làm cô bé rét run, người ướt sũng. Lúc này, Duy và Quân mải ngồi chơi CF nên không để ý trời mưa, cũng chẳng nhớ ra là Ly không có chìa khóa về nhà. Mãi đến 7 giờ, 2 người mới ra khỏi quán, thấy trời đã mưa lâu rồi mới cuống cuồng đi về. Trên đường đi, Quân bảo Duy:

_Mày sướng nhé, đi thế này, về có Ly ở nhà, chẳng phải nấu cơm, bà già tao đi vắng, chẳng có ai nấu cho ăn.
_Hả, mày vừa nói gì cơ, thôi chết rồi, cái Ly làm gì có chìa khóa mà vào nhà.
_Cái gì, mày đừng nói là mày để chị tao đứng ngoài cửa, mưa gió thế này suốt 2 tiếng đồng hồ đấy chứ.
_Đúng thế rồi đấy, mày đi nhanh lên đi.

Chẳng cần Duy phải nói, Quân cũng phi hết sức vượt màn mưa để về nhà, cậu lo cho chị cậu quá. Rồi cũng về đến nhà, Ly đang đứng trước cửa kia, toàn thân cô ướt nhẹp vì nước mưa, đang đứng co ro ngoài cửa. Vừa đến cổng, Duy đã vội nhảy xuống khỏi xe chạy đến bên Ly:

_Trời ơi, sao ngốc thế hả, mưa to thế này, sao không sang trú nhờ nhà hàng xóm hả. Đứng đây mưa thế này, nhỡ cảm thì sao.
Duy vừa nói vừa loay hoay mở cửa. Quân liền đến ôm Ly thật chặt vào người:
_Nhỡ chị bị ốm thì sao hả, em lo muốn chết đi được.
_Chị không sao mà, chị chẳng quen ai ở đây cả nên đành đứng ngoài cửa.
_Thôi vào đi 2 người, lại còn đứng đấy mà ôm nhau nữa. – Duy nói vẻ khó chịu.

Nghe Duy nói, Quân vội buông tay ra:

_Chị vào đi khỏi lạnh, tao mượn xe mày về luôn, Duy nhé?
_Thôi đi, mày không thấy mưa to thế này à, ở nhà tao đêm nay luôn đi.
_Được không?
_Được mà, ông bà già tao đi vắng rồi, dắt xe vào đi mày, ướt hết rồi kìa.
_Ừ.

Quân nói rồi đưa xe vào nhà, cởi áo khoác ngoài ra rồi chép miệng:

_Ướt cả rồi, lấy gì thay đây?
_Thì mặc đồ của tao, mà vào nhà đi, mày không thấy chị mày đang rét run cầm cập kia à?

Quân liền nhìn sang chỗ Ly, đúng là cô đang run lên thật, cậu vội chạy đến bên Ly, hốt hoảng sờ trán và tay Ly rồi lại thở phào, làm Ly ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

_May mà chưa bị sốt, chị ơi vào nhà đi, ngoài đấy lạnh lắm.

Hiểu ra vấn đề, Ly vội bước vào nhà, Duy từ trong phòng tắm chạy ra, mang theo 1 cái khăn tắm khô ráo rồi vứt cho Ly:

_Này, mày lau người đi, không cảm thì lại khổ tao đấy.
Ly chưa kịp gật đầu thì Quân đã vội cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Ly, nói:
_Để em lau cho chị nhé, chị cởi áo ngoài ra đi.

Nghe Quân nói, Ly liền cởi áo khoác ngoài ra, người cô lạnh toát, Ly run lên vì rét. Quân nhẹ nhàng lau mặt, tóc và tay cho cô. Rồi Ly cầm khăn và nói:

_Cảm ơn em nhé, em cũng ướt mà, để chị lau cho.

Quân thật sự lúc này cảm thấy rất vui, nhưng cậu thấy xấu hổ sao ý, cứ mỗi lần Ly cầm khăn lau mặt cho cậu là cậu lại muốn quay mặt đi, cuối cùng cậu đành lấy lại khăn rồi nói với Ly:

_Để em tự làm chị ạ, chị ra lau cho “chồng” chị kia kìa, nó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn đấy.

Lúc này Ly mới để ý đến Duy, cậu cũng ướt hết người rồi. Cô liền cầm khăn rồi chạy ra chỗ cậu, hỏi nhỏ:

_Cậu để ướt lâu là bị cảm đấy, tớ lau người cho nhé.
_Không cần đâu – Duy nói rồi quay mặt đi – tao tự làm được, mày đi tắm đi, lau người cũng chưa khô hẳn được đâu. Đừng để bị cảm là không ai chăm sóc cho đâu.

Rồi Ly nhìn Duy và nhẹ nhàng gật đầu, cô chạy đến chỗ Quân, ghé tai Quân nói nhỏ:

_Chị đi tắm nhé, em cả Duy cũng đi tắm đi không ốm đấy, chăm sóc Duy hộ chị nhé! – Ly nói xong thì nháy mắt một cái với Quân .^.~

Nói rồi cô bé vội lên phòng lấy quần áo, cô định tắm ở tầng dưới, cho Duy và Quân tắm ở tầng trên. Khi chỉ còn 2 người, Quân vội đến bên Duy, ngồi xuống cạnh cậu, nói chuyện như 2 người “đàn ông”:

_Này, mày ghen hả, yên tâm đi, Ly chỉ yêu mày thôi, chị ấy chỉ coi tao là em trai mà.
_Thôi đi, mày điên à mà tao phải ghen?
_Nhìn mày khó chịu thế kia thì đúng rùi còn gì, thôi mày đi tắm đi, mày không thấy lạnh hả, ướt hết còn gì, Ly nhờ tao chăm sóc mày đấy, đi đi.
_Tao không cần.

Duy nói rồi vùng vằng đi lên tầng, lúc đi qua cầu thang, Ly và Duy tí va vào nhau, Duy chẳng thèm để ý, bỏ đi luôn. Ly thở dài, cô chẳng biết làm sao cả. Xuống tầng, cô liền nói với Quân:

_Em đi tắm luôn đi nhé!

Thấy Quân gật đầu, Ly liền vào phòng tắm. Cô bỏ dây buộc tóc ra khỏi đầu, những dòng nước nóng chạy nhẹ lên người cô làm cô vô cùng thoải mái, quên đi cái lạnh lẽo của nước mưa vừa rồi.

Quân lên đến nơi thì thấy Duy đang lấy quần áo.

_Mày cho tao mượn cái gì mặc luôn đi mày! Chết rét rồi nè.
_Mày xem cái gì mặc được thì mặc.

Nói xong Duy liền tránh ra cho Quân vào chọn đồ, Duy có hàng tá quần áo các loại, mãi Quân mới chọn được bộ nhìn có vẻ hợp với cậu nhất. Rồi Quân quay ra nhìn Duy với vẻ mặt vô cùng…đau khổ:

_Thế…2 đứa cùng tắm à?
_Chứ còn gì nữa, mày định để lâu, ốm rồi mới đi chắc.

Rồi 2 người cùng nhanh chân chạy vào phòng tắm, phòng tắm nhà Duy to như cái phòng tắm tập thể vậy. Duy và Quân vừa tắm lại còn vừa…buôn chuyện nữa.

_Duy này, rõ ràng mày ghen mà, không thì sao mặt mũi lại khó coi thế kia.
_Mày nói ít thôi.
_Mày làm sao thế, hay mày khó chịu khi tao ở đây. Vậy tắm xong tao về nhé.
_Sao mày với con chị mày giống hệt nhau thế nhỉ, lắm mồm thế.
_Thế tóm lại là mày không thích tao ở đây thì tao về, được chưa? – Quân cũng thấy tức vì Duy cứ khó chịu vô cớ.
_Mày điên vừa thôi, mưa thế này, mày muốn chết cảm ngoài đường à?
_Thế mày bảo tao phải làm sao bây giờ, sao cái mặt mày khó chịu thế kia cơ chứ.
_Thôi, mày bớt nói đi tao không khó chịu nữa là được chứ gì.
_Ưm, mà thôi, nói chuyện ấy làm gì, chán quá. Tao đói quá mày ơi.
_Tí bảo chị mày làm gì cho mà ăn. Thôi tao tắm xong rồi, tao ra đây. – Duy nói rồi mặc quần và định mở cửa đi ra.
_Tao cũng xong rồi mà, à mà mày không định mặc áo sao mà lại đi ra thế. - Quân nói rồi kéo áo xuống.
_Cởi trần thôi mày, sao đâu.
_Ừ nhỉ, ở nhà tao cũng hay cởi trần lắm.

Quân nói rồi vội mặc quần rồi 2 người đi xuống tầng. Ly vẫn còn chưa tắm xong, con gái mà, bình thường ở nhà có mà hơn 45 phút cô mới xong ý chứ. Nhưng cuối cùng cô cũng tắm xong, cô mặc quần áo xong rồi quấn khăn lên tóc cho mau khô. Vừa mở cửa ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng…kinh khủng: Duy đang lấy chai nước ở tủ lạnh còn Quân đang gọt táo, nhưng vẫn đề là cả 2 đều…không mặc áo. Ly đóng sầm cửa lại làm cả Duy và Quân giật mình. Quân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Duy thì đang cười rất nham hiểm. Cô hét toáng lên:

_2 người kia, có mặc áo ngay vào không hả. Thật không chịu nổi.

Nghe vậy Duy bật cười thành tiếng, còn Quân bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nháy mắt, ý bảo Duy lên mặc áo vào, nhưng Duy bướng bỉnh thì cứ muốn trêu cho Ly phát tức lên:

_Nóng thật đấy, mặc áo vào mới ngột làm sao.
_Có mặc áo vào không hả, không thì tớ không nấu cơm cho ăn nữa giờ.
_Không thì thôi. – Duy vừa nói vừa huýt sáo.

Quân nghe 2 người nói cũng cười theo:

_Chị ơi, nóng lắm chị ạ, em muốn cởi trần cơ.
_Cái gì, em cũng về phe Duy hả, đã vậy chị cứ ở trong này, cho 2 đứa ở ngoài chết đói nhé.
_Thôi đi, lần trước mày chả nhìn thấy hết rồi còn giả bộ. – Duy nói rồi cười cực kì gian.
_Cái gì cơ? – cả Quân và Ly đều quay sang hỏi Duy.
_Cứ bình tĩnh, 2 người đâu cần phải cùng đồng thanh thế đâu.

Trong lúc Quân đang hỏi Duy cho ra nhẽ thì Ly trong phòng tắm tự nhiên thấy đau bụng quá. Cô kêu lên:

_Chết tiệt, đau quá.
_Sao vậy? – cả 2 cùng quay ra chỗ Ly định mở cửa vào.
_Không được vào, kệ tớ, á, đau quá. – Ly sụp xuống đất, ôm lấy bụng.
_Chị không sao chứ, nói gì đi chị, em vào nhé?
_Đừng, mặc áo vào thì vào, không thì thôi, kệ chị.

Nghe thấy thế, cả 2 đều vội vàng chạy lên tầng, mặc vội áo rồi chạy xuống, mở cửa phòng tắm. Ly đang ôm bụng ngồi dưới sàn, mặt vô cùng…thiểu não. Duy liền đỡ Ly dậy, Quân cũng định làm thế, nhưng Duy vào trước rồi mà, vậy là cậu chỉ đứng nhìn, cũng muốn vậy lắm mà không được. Duy đỡ Ly ngồi xuống ghế, hốt hoảng nói:

_Quân, mày lấy hộ tao lọ dầu với, trong cái hộp y tế trong góc kia kìa. – Duy nói rồi chỉ cho Quân chỗ, rồi lại quay xuống nhìn Ly – Mày không sao chứ, thấy thế nào rồi?
_Đau quá đi. – Ly ôm bụng, cô không nói nổi nữa.
_Đây rồi. – Quân nói rồi đưa cho Duy lọ dầu.
_Mày tự bôi đi này.

Ly liền lắc đầu:

_Không cần đâu, tí là khỏi thôi.
_Bôi vào đi. – Duy quát lên – mày không bôi là tao bôi cho đấy.
_Được rồi. – Ly nói rồi cầm lấy lọ dầu – 2 người quay đi đi.

Nghe lời Ly, cả 2 đều vội quay mặt đi. Ly vén áo lên rồi bôi dầu vào bụng, không biết có ăn thua gì không.

_Được rồi.

Nghe vậy Duy vội quay lại:

_Mày ăn gì cho nóng nhé?

Chẳng đợi Ly trả lời, Duy đã định đi vào trong bếp, cậu quay lại nói với Quân:

_Mày trông Ly nhé, tao vào nấu mì.

Quân nhìn Duy rồi gật đầu, lần đầu tiên, không chỉ Ly mà cả Quân nữa, thấy Duy đi nấu nướng đấy. Quân ngồi bên cạnh Ly rồi cười:

_Thằng Duy này, nó đối xử với chị tốt thế mà cứ kêu ghét.
_Thôi đi em, làm gì có chuyện Duy tốt với chị.
_Thế mà nó lại đi nấu mì cho chị à?
_Hic, chắc tại cậu ấy đói, mà chị lại đau bụng, không nấu thì để ai, mà em lại là khách nữa.
_Ưm, thôi kệ, thế chị đã đỡ hơn chưa?
_Khá hơn rồi em ạ.
_Sao em thấy chị hay đau bụng thế, ở lớp cũng thế, chị bị bệnh gì à?
_Không, làm gì có bệnh gì, từ bé đã hay đau bụng rồi.
_Sao không đi khám ạ?
_Đi rồi đấy chứ, nhưng mà bác sĩ bảo không sao.
_Sao không bảo bố chồng chữa luôn cho.
_Em này, thích trêu không hả? – vừa nói Ly vừa cù vào người Quân làm cậu cười sặc cả lên.

Duy trong bếp giờ đang vô cùng tức tối, nhưng biết làm sao giờ, đành chịu thui. Duy quay lại bê bát mì tí thì bỏng, cậu quay ra gọi to:

_Quân ơi, bảo Ly vào ăn này.
_Thế tao không có phần à?
_Thì mày cũng vào luôn mà, tao nấu cho cả 3 luôn.
_Chị ơi, vào đi, chị có đi được không vậy?
_Chị không sao, đỡ rồi mà.

Nghe Ly nói vậy, Quân đã yên tâm phần nào, cậu cầm tay Ly rồi dắt vào trong bếp. Duy nhìn thấy cũng không thích cho lắm, nhưng Ly đang đau mà.

_Ngồi xuống đây đi bọn mày. – Duy kéo ghế cho Ly và Quân ngồi. – Mày ăn đi nhé, đừng khách sáo, mày ăn thử xem tao nấu thế nào, có thua mày không Ly nhé.

Ly nhìn Duy rồi cười:

_Hì hì, để tớ xem nào. – Ly nói rồi gắp 1 miếng mì đưa vào miệng – Được đấy, nhưng thua tớ, he he.
_Ngon hơn chứ, thôi ăn đi, tao đói lắm rồi.

Nói rồi, cả 3 cùng ngồi ăn rất vui vẻ, Ly đã cảm thấy đỡ hơn rồi, không còn đau nữa. Ăn xong, cô bé đứng dậy rồi bảo Duy và Quân:

_Ăn nốt nhé, tớ phải lên làm bài tập đã, chưa làm gì cả.
_Thôi chết, tao cũng chưa làm. – Quân giật mình.
_Tao cũng đã làm đâu.
_Thôi, 2 người ăn xong mau mà lên học đi, tớ lên trước đây.

Ly nói rồi đi lên phòng, cô bé ngồi trên bàn học mà rét hết cả người, thế mà lúc nãy Duy và Quân vẫn cởi trần được, sợ thật.

Trong lúc Ly làm bài tập, Duy cả Quân vẫn đang ngồi dưới tầng, trong bếp.

_Mày ơi, tao lười làm quá đi.
_Sời, lo gì, tí nữa mượn Ly, có sao đâu, tao chép tí là xong.
_Mơ đi, nó không cho đâu, tao mượn bao nhiêu lần rồi, chẳng lần nào nó cho đâu.
_Mày trình độ gà mới thế, tao mượn phát được ngay. – Quân liền vỗ ngực ra oai.
_Ghê, nếu mày không mượn được thì sao?
_Thì tao sẽ làm cho mày, được chứ?
_Ok.
_Nhưng mà thể nào chả mượn được, tao là em trai mà, Ly dễ nịnh lắm, nói tí là siêu lòng ngay.
_Tùy mày, mượn được thì tốt, mà không mượn được vẫn tốt, he he.

Duy cười mà Ly ở tận trên tầng 2 cũng nghe thấy, điệu cười thật rợn người. Lúc sau, Quân và Duy đã ăn mì xong, Quân liền nói:

_Mày rửa bát đi nhé, tao đi mượn.
_Ừ.

Rồi Quân chạy ngay lên phòng Ly, gõ cửa, nói giọng ngọt hết cỡ:

_Chị ơi, em vào nhé?
_Ừ, vào đi em.

Chỉ nghe có thế, Quân liền mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

_Chị à, chị làm xong bài tập văn cả địa chưa ạ?
_Chị xong rồi, đang làm tiếng anh, có chuyện gì không em?
_Cho em mượn chị nhé, được không ạ?
_Ơ, bài tập em phải tự làm chứ?
_Chị yêu, em rét run rùi nà, lại còn mệt mệt nữa, chắc lúc nãy dính mưa, cho em mượn đi mà, hic hic.
_Bài tập em làm được mà, không khó đâu.
_Đi mà chị, em năn nỉ chị đấy, hay là em phải quỳ xuống van xin thì chị mới cho đây.
_Thôi được rồi, em nói nghe ghê quá, này cầm lấy đi, chép xong nhớ mang trả chị để chị soạn sách vở nhé.
_Vâng ạ.

Quân nói rồi cười rất tươi, cầm quyển vở Ly đưa mà cậu cảm ơn Ly đến mấy lần. Rồi cậu lại đi ra hết sức nhẹ nhàng để Ly học bài tiếp. Ra khỏi phòng Ly, Quân liền về phòng Duy, cậu đã ngồi trong đó từ lúc nào, Quân ngạc nhiên hỏi:

_Mày rửa bát gì nhanh dữ vậy?
_Tao rửa mà lại, thế nào, có mượn được không?
_Tao nói mượn được là phải mượn được mà, đây này. – Quân nói rồi chìa 2 quyển vở của Ly ra.

Thấy thế, Duy không khỏi cười tít mắt, thế là cậu chỉ việc chép, đỡ phải làm còn gì.

_Mày siêu thật đấy Quân ạ, thế mà tao mượn bao nhiêu lần nó không cho.
_Chuyện, tao mà. Thôi mày, chép nhanh còn trả.

Nói rồi, 2 người vội vào bàn học, bài cũng không dài lắm, chép tí là xong. Đang chép bỗng Duy nói:

_Chữ nó nhìn cũng đẹp phết nhỉ?
_Chuyện! Chị tao mà.
_Mày cái gì cũng chuyện! được.
_Hé hé, chuyện, tao mà.
_Mày...

Nói đến đây, 2 người lại cúi đầu vào chép. Chỉ 1 lúc sau Duy và Quân đã chép xong bài tập địa và văn. Để vở địa và văn sang 1 bên, Duy liền đứng dậy đi đến chỗ tủ sách.

_Mày làm gì vậy Duy? – Quân thắc mắc.
_Lấy sách giải anh chứ còn gì nữa.
_Sời, thần đồng anh văn ở đây mà mày còn phải chép giải à.
_Eo ôi, mày không chép thì thôi, tao chép.
_Thôi, đưa đây tao chép với.

Rồi 2 người cười phá lên, làm Ly đang ngồi yên tĩnh lại bị mất tập trung, cô cũng sắp làm xong anh rồi, chỉ còn viết từ mới nữa xong, bây giờ lấy điểm học kì II rồi nên cô phải cố gắng giơ tay nhiều 1 tí.

_Mày ơi, tao xong anh rồi.
_Mày viết từ mới chưa?
_Tao viết rồi.
_Nhanh thế, thôi mày đi trả vở cho Ly đi.
_Mày đi mà trả cho nó, mày là em nó cơ mà.
_Thế ai mượn rồi. – Quân giở giọng “côn đồ” – tao mượn thì mày phải trả, công bằng thế còn gì.
_Thế ai nấu mì rửa bát cho mày, ma chắc.
_Nói chung là mày đi trả đi, mày đi trả biết đâu lần sau chị ấy lại cho mượn thì sao?
_Nhưng tao ngại lắm.
_Ngại gì mà ngại, đi đi. – Quân vừa nói vừa ẩn Duy về đằng trước.
_Rồi, mày khỏi phải đẩy tao, tao tự đi được.

Duy nói rồi cầm vở Ly rồi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Ly một lúc cậu mới dám gọi:

_Này, mày ngủ chưa vậy, tao vào nhé!
_Ưm, tớ còn thức, cứ vào đi.

Nghe thế Duy liền nhẹ nhàng đi vào, Ly đang ngồi trên bàn kia, Duy để quyển vở trên bàn rồi nói:

_Tao…tao…trả mày quyển vở này, cám ơn nhé! – Duy nói mà lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, chẳng hiểu cậu ngại vì chuyện gì nữa.
_Ơ, tớ có cho cậu mượn đâu mà cám ơn.
_Nhưng cho Quân mượn mà.
_Ừ, thế sao cậu lại chép?
_Bạn bè mà, he he. Thôi, tao về phòng đây.

Chưa kịp nghe Ly trả lời Duy đã vội ra khỏi phòng Ly rồi đóng cửa lại, tim cậu đập nhanh như trống giục vậy. Cậu bước vào phòng, thở không ra hơi.

_Mày làm gì mà như vào hang cọp đi ra thế hả, chị tao có ăn thịt mày đâu mà sợ.
_Trời ơi, xấu hổ chết đi được ý.
_Nản mày thật đấy, thế mày sang nói gì.
_Thì tao bảo là tao sang trả vở .
_Thế thôi?
_Xong tao nói cảm ơn.
_Còn gì nữa không?
_Làm gì còn gì nữa.
_Trời ơi là trời, có 2 đứa trong phòng mà mày nói được mỗi từng ấy.
_Thế còn biết nói gì nữa, tao lúc ấy xấu hổ, nói còn không thành tiếng, còn nói được gì nữa.
_Chán mày thật đấy, đã cho cơ hội rồi mà còn không biết tận dụng, thôi kệ mày, tao đi ngủ đây, chán mày quá!
_Kệ mày, nói mệt quá, thế hôm nay mày ngủ ở giường tao à?
_Chứ còn ngủ đâu nữa?
_Ra sofa mà ngủ, giường này là của tao mà.
_Cái gì, mày đối xử với khách quý thế hả, mày ra sofa mà nằm.
_Khách quý, nói cứ như thật ý, thôi, nằm chung cũng được, nhưng đêm mày đừng có sờ mó linh tinh người tao là tao đá xuống giường đấy.
_Ọe, ai mà thèm. Mày tắt đèn đi, tao đi ngủ đây.
_Ừ.

Nói xong Quân nhảy lên giường ngủ, chẳng thèm tháo màn ra nữa, cậu cứ thế nằm ngủ. Duy nhìn thấy vậy mà nản. Vừa mắc màn cho Quân, Duy vừa lẩm bẩm:

_2 chị em y nhau.

Mắc xong, Duy xuống thu dọn sách vở rồi tắt đèn và lên giường. Chỉ 1 lúc sau cả 2 người đã ngủ say như chết.

Trong phòng, Ly cũng đang thu dọn sách vở và cũng chuẩn bị đi ngủ. Cô mở cửa đi xuống nhà tắt hết đèn điện rồi vào phòng. Ngoài trời vẫn mưa rả rích chưa dứt gió thổi lành lạnh. Ly nhanh chóng lên giường nằm nhưng vẫn còn nghĩ ngợi. Giá lúc nãy người ôm cô không phải là Quân thì hay biết mấy, nhưng cô cũng đã ôm Duy rồi còn gì, cũng trong buổi chiều mưa tầm tã như thế này. Cô đã trễ mất cuộc hẹn và để Duy đứng dưới mưa. Ly nhìn mưa thở dài rồi tắt đèn. Nằm trong chăn ấm áp, tay cầm quyển truyện mà Ly thiếp đi lúc nào không biết.

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7895
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh