Disneyland 1972 Love the old s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
“Oh girl i cry cry yo my all, say goodbye bye oh my love, don’t lie lie yo my heart, say goodbye…”

Nghe thấy tiếng chuông, giọng của anh G-Dragon “iu quý”, Ly liền cầm lấy dế yêu, mắt nhắm mắt mở bật lại chuông rồi lại ngủ tiếp. Mãi đến 4 lần chuông như thế, Ly mới bật dậy và nhìn đồng hồ: “Ui may quá, mới có 6 giờ 5 phút”. Cô tắt chuông rồi uể oải bước ra khỏi giường. Ra khỏi phòng, Ly vươn vai 1 cái rồi nhìn sang phòng Duy, vẫn yên ắng quá, chắc Duy và Quân vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng cô cũng chưa muốn gọi 2 cậu dậy lúc này, cứ để 2 người ngủ thêm lúc nữa. Rồi cô nhanh chân đi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, nhưng buồn cười cái là sáng nào dậy cô cũng vội vã, dậy muộn thì cô sẽ vội cuống cả lên, cái đấy thì hiển nhiên nhưng kể cả lúc dậy sớm, cô vội vội vàng vàng mà vẫn đi học muộn.

Thế nào mà lại được hôm nay đi học sớm, Ly nhìn đồng hồ, chỉnh lại quần áo và ra khỏi phòng, đồng hồ mới chỉ 6 giờ 20. Lúc đi đến cầu thang Ly mới chợt nhớ ra mình quên mất một quyển sách, liền quay ngay lại phòng, lấy xong mới lại nhớ ra Duy và Quân, 2 người ngủ say không biết có dậy muộn không nữa.

Nghĩ rồi Ly liền mở cửa rồi thò đầu vào xem Duy cả Quân thế nào. Và cảnh tưởng hiện ra trước mắt cô vô cùng…buồn cười, đó là cả 2 người đang nằm…dưới đất và…đè lên nhau, chân Duy gác lên người Quân, còn tay Quân thì để lên tận mặt Duy, đã thế còn không đắp chăn nữa. Cô bịt miệng cười rồi bước vào phòng, lấy cái chăn trên giường xuống, nhẹ nhàng đắp cho 2 cậu, không quên đặt chuông đồng hồ 6 rưỡi. Xong việc cô lại rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi để lại mảnh giấy dán lên cửa cho 2 người.

Cô bước ra khỏi cổng, đóng cánh cửa lại rồi tiến về phía trước. Trời đã sáng rõ, cô vừa đi vừa cười, nghĩ về cảnh tượng buồn cười vừa rồi làm người đi đường thấy cảm thương quá, cô bé trông thế kia mà lại bị…ngớ ngẩn.

……

“Ringgggggggggggggg……………”

Duy nghe thấy tiếng chuông thì giật mình, vớ tay loạn xạ để tìm cái vật làm cậu tỉnh giấc, đang định ném nó đi cho hả giận thì cậu chợt nhận ra nó là cái đồng hồ của Ly.

_Phù…., tí thì ném đi, hỏng chắc nó giết mình.

Duy thở phào rồi nhìn đồng hồ: “Đã 6giờ 30 rồi cơ đấy” - cậu nghĩ vậy rồi quay sang lay người Quân, giọng ngái ngủ:

_Mày, dậy đi, 6 rưỡi rồi.

Quân nghe lời Duy nói thì mắt nhắm mắt mở, cậu ngồi dậy, ngáp 1 cái to rồi quay sang Duy:

_Đã 6 rưỡi rồi cơ à?
_Đồng hồ đây này. – Duy nói rồi chỉ vào cái vật-tí-thì-bị-cậu-ném lúc nãy.
_Mày cũng đặt chuông cơ đấy, ơ mà sao mình lại nằm dưới đất?
_Mày quên rồi à, hôm qua mày chả quay sang ôm tao, thế là tao mới đá mày xuống đất, mày ngã rồi kéo luôn cả tao cùng xuống là gì, thế là tao ngủ luôn, có biết gì nữa đâu.
_Sặc, bảo sao đêm lại cứ thấy lạnh, may mà mày kéo cả chăn xuống.
_Đâu, tao kéo chăn đâu, lúc ấy ngã xuống ngủ luôn mà.
_Thế ai đắp chă?
_Ừ nhỉ, lại thật, mà cả cái đồng hồ nữa, tao có đặt chuông đâu?
_Thế thì ai, hay mày quên?
_Không đâu, tao không có thói quen đặt chuông đồng hồ. Không lẽ lại là ma? – Duy nói rồi quay ngang quay ngửa như tìm kiếm “con ma” nào đó đang ở trong phòng.
_Mày điên à? Mấy tuổi rồi còn tin có ma. Tao nghĩ là chỉ có thể Ly thôi.
_Con nhỏ đấy á?
_Chứ còn ai, cả cái nhà này chỉ có 3 người: tao, mày và Ly, không phải 2 đứa mình thì chỉ còn chị ấy chứ còn ai nữa.
_Tao chẳng nghĩ là nó đâu.
_Thôi kệ mày, cứ đi mà tìm ma của mày đi. Tao dậy đây.
_Ừ, thôi chết, 6 giờ 40 rồi đấy, không nhanh là muộn học giờ.

Nói rồi cả 2 vùng dậy, Duy cuộn cái chăn lại rồi vứt lên giường. Cả 2 cùng đi ra khỏi nhà, bỗng Quân gọi to:

_Mày ơi đọc cái này này. – Quân nói rồi chỉ tờ giấy dán trước cửa phòng Duy.
_“Dậy xong đi học nhớ đóng cửa nhé, tắt hết đèn điện, nhớ đi cẩn thận nha 2 người^^” – Duy nhẩm đọc tờ giấy, cậu nhìn là biết ngay chữ Ly rồi – Sặc, nó coi mình là trẻ con không bằng ý.
_Mày nghĩ là của Ly hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa, thôi đi chuẩn bị thôi.

Nghe Duy nói, cả 2 cùng nhanh chóng đi thay quần áo và lấy đồ dùng.

_Nhanh lên mày, không muộn đấy.
_Mày yên tâm đi, bà chủ nhiệm quý tao lắm, không sao đâu.
_Ừ nhỉ, cô quý mày thế cơ mà.
_Thế còn lo gì.
_Ừ, thôi tao xuống dắt xe, mày nhanh lên nhé!
_Biết rồi, nói mãi.

Quân nói rồi đứng trước chải lại tóc, ngắm đi ngắm lại mình trong gương rồi mới xuống nhà, Duy đang chờ cậu ở cổng.

_Lâu thế mày.
_Rồi, tao đây.

Quân vội chạy ra cửa, cười trừ vì nhìn mặt Duy có vẻ vô cùng bực tức.

_Mày chậm y như chị mày ý. Thôi, giữ xe tao khóa cửa.

Quân lại cười, cậu nhảy lên xe rồi chống chân, chờ Duy đang khóa hết cửa trong, khóa cả cửa ngoài.

_Đi thôi.

Duy nhảy lên xe rồi ra hiệu cho Quân đi, 2 người phóng như bay trên đường, chỉ còn vài phút nữa vào lớp rồi.

……

“Tùng…tùng…tùng…” – 3 tiếng trống trường đều đặn vang lên, đúng lúc Quân và Duy vừa phi qua được cổng trường.
_May quá, chưa muộn.
_Mày yên tâm, tao phi hơi bị nhanh đấy.

Quân nói rồi cười, cậu để xe vào góc, chẳng cần ghi vé nữa, rồi cả 2 chạy vội vào lớp. Cả lớp thấy Quân và Duy đến thì ồ lên, lớp trưởng mà còn đến muộn. Ly nhìn cả 2, cười:

_Thế nào đặt chuông cho thế còn dậy muộn à? Mà nằm dưới đất mát chứ cả 2. – Nhìn điệu cười của Ly lúc này vô cùng “đểu”
_À, thì ra là mày à? – Duy để cặp xuống bàn rồi nói.
_Không Ly thì ai, chị ơi, thằng Duy nó tưởng ma chị ạ, có hâm không.
Ly cả Quân cười sặc lên, mặc cho Duy phân bua, bọn ở lớp thì chẳng ai hiểu có điều gì xảy ra giữa 3 người.

……

Cuối cùng thì buổi học hôm đấy đã qua nhanh chóng, vừa nghe thấy tiếng trống, Ly đã vội chạy ra khỏi lớp, cô muốn về thật nhanh, hôm nay cô đã bảo bố mẹ cô gọi điện lên vậy mà lại để điện thoại ở nhà. Đi ra khỏi lớp, Duy chẳng thấy Ly đâu cả thì quay đi quay lại để tìm, Quân vỗ vai Duy cười:

_Mày tìm Ly hả? Tao thấy chị ấy đi ra trước rồi, mày đuổi theo giờ vẫn còn kịp đấy. Nhanh lên.
_Tao…có tìm nó đâu.
_Thật không, không thì kệ Ly đi bộ về đi, tao về đây.
_Đừng về, mày lai Ly về hộ tao, tao…ngại lắm.
_Tao có xe đâu, mà bình thường mày vẫn lai chị ấy về đấy thôi. Hôm nay lại ngại, hâm à.
_Đi mà, tao năn nỉ đấy.
_Mày lai đi, cơ hội tốt thế còn gì.
_Đi, để mày lai Ly về, tao đi nhờ thằng Dương nó lai về cũng được.
_Thế đằng nào mày chả phải lai tao về, rắc rối lắm, thôi mày đi đi, phải chớp lấy cơ hội chứ.
_Tao ngại lắm.
_Mày cứ ngại thế thì làm được cái tích sự gì hả, đi lai Ly nhanh lên, rồi 2 người nói chuyện, chả tốt à.
_Liệu có được không?
_Nản mày thật đấy, bình thường tao vẫn thấy mày lai Ly cơ mà.
_Ừ, biết thế, nhưng dạo này tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý.
_Kệ mày, cố lên đi, đừng ngại nữa. – Quân nói với Duy rồi quay sang chỗ Dương – Mày chờ tao tí – rồi lại vỗ vai Duy – mày cứ đi đi, không sao đâu, tao về đây, chào mày nhé. – Quân nói rồi nhảy lên xe Dương.
_Mày….

Duy gọi với theo nhưng Quân đã đi ra khỏi cổng trưởng rồi, cậu đành lên xe đi, cậu đi nhanh hết mức có thể, nhưng mãi đến lúc gần về nhà rồi cậu mới gặp Ly đang đi bộ:

_Nhanh thế mày!

Nghe tiếng Duy, Ly liền quay lại, rồi cô bé cười với Duy, nụ cười thật hiề:

_Ừ, tớ muốn về nhanh, cậu về mở cửa trước đi.
_À ừ…

Duy nói rồi phi vội về nhà, cậu mở cửa xong thì dắt xe vào, lúc ấy Ly cũng về đến nhà rồi. Chờ Duy mở cửa trong 1 cái, cô bé liền chạy vội lên tầng, nhanh hết mức làm Duy cũng chẳng hiểu gì. Cậu vừa khóa cửa xong lại thấy Ly chạy xuống, mặt nhìn có vẻ thất vọng. Duy liền hỏi ngay:

_Sao thế?
_Bố mẹ tớ bảo là đi học về gọi cho tớ, nhưng tớ về thì đã thấy 1 cuộc gọi nhỡ rùi, chán thế. Bố mẹ tớ bảo là sắp về rồi mà tớ chưa biết bao giờ nên bảo bố mẹ gọi lên. Chán thật đấy.
_Tí nữa thể nào bố mẹ mày chả gọi lên, buồn làm gì.
_Ừ nhỉ, chắc là sẽ gọi lần nữa, hì hì – nghe Duy nói mà Ly lại vui lại được ngay.
_Thế…mày chán ở đây đến mức đấy cơ à?

Ly nhìn Duy rồi ngồi xuống ghế, quay mặt đi:

_Cũng không hẳn, nhưng…nhớ lắm.
_Ưm.

Rồi Ly lại quay lại nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng buồn buồn:

_Nhưng cậu cũng có muốn tớ ở đây đâu.
_Ai bảo...

Duy tự nhiên nói to lên làm Ly giật hết cả mình, rồi Duy lại vội phủ định lại câu vừa rồi của mình, cậu quay mặt ra ngoài rồi nói:

_À…à…ý tao là….tại có mày ở đây…cãi nhau cũng vui vui.
_Thế thôi hả?
_Chứ còn gì nữa.

Duy nói xong tự nhiên cả 2 lại im lặng, một lúc sau, Ly mới bảo:

_Thôi kệ, cậu định ăn gì trưa bây giờ?
_Ăn phở đi, tao đi mua nhé!
_Ừ, thế cậu đi đi.

Nghe Ly nói, Duy liền vào trong nhà lấy cặp lồng rồi ra cửa, Ly cũng đi theo. Cô đóng cửa lại rồi hét to đằng sau Duy:

_Đi cẩn thận nhé.

Duy gật đầu nhưng không hề quay lại. Ly đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế. Cô cứ tưởng Duy đã thay đổi suy nghĩ về cô cơ, hóa ra chẳng hơn gì. Cô thở dài, bỗng bài hát Đôi mắt vang lên, là bố cô gọi, Ly vội vàng nhấc máy ngay: “Alo, bố ạ?”. Đầu giây kia có tiếng trả lời: “Ừ bố đây, thế lúc nãy bố gọi con chưa đi học về à?”. “Vâng, con vừa về nãy thôi ạ. Thế bố mẹ đã quyết định hôm nào về chưa ạ?”. “À, chắc mấy hôm nữa, thứ 4 hoặc thứ 5 con ạ. Thế ở đấy sống tốt chứ con?”. “Dạ vâng, mọi người ở đây đều tốt cả ạ”. “Thế thì tốt, thế con đã ăn gì chưa?”. “Tí con mới ăn bố ạ.”. “Ừ, đừng nhịn đói đấy nhá. Thế bố chỉ gọi điện lên hỏi con thế thôi, bố giập máy đây, chào con nhé!”. “Dạ vâng, con chào bố.”. Nói rồi Ly dập máy, cô nghĩ lại về câu nói của bố, vậy là Ly chỉ còn được ở bên Duy mấy hôm nữa thôi, sao mà cô thấy buồn thế, mấy hôm đầu cô chỉ muốn được về nhà thật nhanh thôi, vậy mà bây giờ….Cô đang ngồi thừ ở ghế nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe thấy tiếng xe của Duy và cả cái giọng ngang phè phè ấy nữa:

_Này, mở cửa cho tao nhanh lên!

Ly vội vàng chạy ra mở cửa, rồi cầm cái cặp lồng vào cho Duy dắt xe. Cô để cặp lồng ở bàn rồi vào lấy bát đũa, mùi phở thơm quá đi. Sắp xong bát đũa, cô bảo Duy ngồi xuống ăn luôn cho nóng. Hai người ngồi ăn mà chẳng nói câu gì, chỉ có tiếng xuýt xoa khen phở ngon hơn mì tôm của Duy. Mặt Ly giờ nhìn bí xị, thấy vậy Duy lại hỏi:

_Sao thế, bố mẹ mày vẫn chưa gọi lại à?
_Gọi rồi.
_Thế sao còn buồn thế?
_Bố tớ bảo 2, 3 hôm nữa bố mẹ tớ về.
_Nhanh thế cơ à, thế thì phải vui chứ?

Ly ngẩng mặt lên nhìn Duy rồi lại cúi xuống ăn tiếp, làm sao mà vui cho nổi khi cô sắp chẳng được sống cùng Duy nữa chứ, chắc cô nhớ Duy đến chết mất. Cứ nghĩ cô lại càng thấy buồn, cô gắp vài miếng phở rồi thôi.

_Sao mày ăn ít vậy, phí công tao đi mua.
_Không có hứng. – Ly nói xong liền định đi ra ngay sofa ngồi.
_Này, ngồi đây đi.

Ly quay lại nhìn Duy rồi hỏi:

_Làm gì
_Ngồi với tao thôi, mày đừng buồn nữa đi, nhìn chán lắm.

Ly quay lại ngồi xuống ghế, đối diện Duy:

_Chán thì đừng nhìn.

Nghe câu nói của Ly Duy bỗng cười lên, cậu vẫn ngồi ăn, miệng vẫn cười. Ly nhìn Duy ăn mà còn thấy ngon hơn là cô ngồi ăn. Duy thật dễ thương, đúng là rất dễ thương, mặc dù từ đó để dành cho con gái thì đúng hơn. Ly bỗng cũng bật cười, sao cô ngốc vậy chứ, sắp không được ở cùng rồi thì phải tranh thủ làm gì chứ, buồn vậy đâu có ích. Rồi cô bé lại cười, chưa bao giờ cô thấy sảng khoái như lúc nãy. Duy đang ăn thấy Ly cười liền ngẩng mặt lên, cậu nhíu mày:

_Mày sao vậy, hay buồn quá phát điên rồi.
_Ai mà thèm.

Ly nói rồi lại cười. Duy không thèm nhìn cô nữa, lại cúi mặt xuống ăn.

_Nhưng mà…thấy mày cười…tao còn thấy vui hơn là mặt mày cứ xị ra, nhìn như cái bánh bao thiu ý.
_Cái gì, đấm cho giờ.

Thế là cả 2 cười to lên, vang cả nhà. 2 người nói chuyện cũng hợp ra phết đấy chứ. Ăn xong, Duy liền lấy giấy lau miệng, Ly nhìn Duy rồi nói:

_Này, rửa bát hộ nhé!
_Tao rửa là vỡ hết đấy.
_Cậu làm vỡ thì cậu phải chịu.
_Cái gì, nhờ vả thế hả. Được rồi, tao sẽ rửa cho nhưng vỡ thì tao sẽ đổi tội cho mày đấy.
_Nản, thôi rửa đi, rửa cẩn thận đấy, tớ lên phòng đây, buồn ngủ sắp chết rùi nè.
_Mày lúc nào cũng ngủ, như…ý.
_Như gì hả, sao không dám nói nữa, thôi đi rửa đi. Tớ ngủ đây.

Ly nói rồi lên phòng, cô đang nằm đọc truyện thì nghe thấy tiếng bát vỡ đến “xoảng” 1 cái. “Trời ơi, hậu đậu đến thế là cùng.”. Cô nghĩ vậy rồi lại chăm chú vào đọc truyện.“Nhưng sao yên ắng vậy nhỉ?”, Ly ngạc nhiên vì không thấy Duy nói gì liền để truyện xuống giường rồi ra lan can đứng, hỏi lớn:

_Duy ơi, sao không thế.

Không có 1 tiếng trả lời, cô vội chạy xuống rồi phi nhanh vào bếp, Duy đang ngồi dưới đất, tay ôm ngực, mặt nhăn nhó. Ly chạy ngay đến bên Duy, nhanh như cắt. Cô cuống cuồng hỏi:

_Lại đau hả?

Rồi cô dìu Duy ngồi trên ghế sofa. Duy không nói được lời nào, có lẽ cậu đau lắm.

_Không sao chứ, đau lắm hả?
_Không… không …sao đâu. Đừng lo, tí sẽ khỏi thôi mà.
_Không lo sao được. Cậu đau mà tớ chẳng biết làm gì cả.
_Không cần mà, hic hic. Đau quá.
_Làm sao bây giờ?
_Thật sự… không sao đâu mà. Mày đi dọn đống bát vỡ đi, kệ tao, 1 tí là khỏi thôi.

Ly nghe lời Duy nhưng thật sự cô chẳng thấy yên tâm tí nào. Dọn đống bát vỡ mà đầu óc cô cứ để đi đâu ý, làm vỡ luôn cái còn lại, đã thế lại còn làm đứt tay nữa chứ, ngón nào cũng phải dán urgo mới đỡ chảy máu. Quét sạch xong những mảnh vỡ, Ly đi ra chỗ Duy, cậu vẫn chưa khỏi đau, nhưng vừa nhìn thấy Ly, cậu đã sốt sắng hỏi:

_Hả, tay mày làm sao thế kia?
_Bị đứt đấy, tại mấy mảnh vỡ sắc quá.
_Trời ơi, phải cẩn thận chứ, hậu đậu vậy.
_Tại đầu óc cứ để đi đâu ý chứ, tớ đâu muốn.

Ly nói rồi ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng hỏi Duy:

_Cậu đỡ chưa?
_Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn đau lắm. Bình thường 1 lúc là khỏi rồi, dạo này đau lâu lắm.
_Bảo bố mẹ đi, không thì đi khám chứ, nhỡ để lâu làm sao thì sao.
_Chả sao đâu, nói rồi ông bà lại lo lắng, không muốn.
_Sao nói thế, tất nhiên là phải lo rồi, đến tớ còn lo cơ mà, cậu nói thế mà nghe được à? – Ly bỗng tức giận, sao Duy lại nói được thế cơ chứ, có yêu thương cậu thì mọi người mới lo cho cậu chứ.
_Thôi, chán mày lắm, tao đỡ hơn rồi.
_Thật chứ, đỡ đau hơn rồi hả?
_Ừ.

Ly nghe câu này của Duy mà thấy bớt lo hơn hẳn, bỗng Duy hỏi:

_Này…nếu tao chết…mày có buồn không?
_Nói gì vậy, điên à? Vớ vẩn thế, muốn chết lắm à?
_Tao nói thật đấy, nhỡ tao chết thật thì sao?
_Chả sao cả.
_Mày không buồn hả?
_Chả buồn gì cả.
_Thật chứ?
_Thật!
_Mày vô tình thế, tao chết mà cũng không buồn tí nào à?
_Ừ thì....Cũng hơi buồn, nhưng đừng hỏi cái đấy, sợ lắm.
_Sao lại sợ?
_Tớ không muốn vậy tí nào à, sẽ buồn lắm.
_Vậy mà còn kêu không buồn, thế sao lại buồn?
_Tại vì cậu là bạn của tớ.
_Còn gì nữa.
_Vì cãi nhau với cậu rất vui.
_Thế thôi à?
_Vì tớ đang ở cùng nhà với cậu mà, cậu chết thì tớ biết làm sao.
_Không còn gì nữa sao?
_Thế cậu bảo còn gì nữa?
_Thì tại vì mày…
_Tớ làm sao?
_Thôi bỏ qua đi. Nói chuyện 1 lúc khỏi hẳn đau rồi, may quá.
_Cậu khỏi hẳn rồi à? Thế tớ lên giường đi ngủ đây, bùn ngủ lém.
_Sao? Ngồi đây đi.
_Không, gần 2 rưỡi rồi kìa, bùn ngủ lém.

Nói rồi Ly vội đi vào. Duy liền gọi với theo Ly:

_Đừng mà…lỡ mày đi rồi, tao…chết ở đây thì làm sao?
_Cậu bị điên à? Lúc nào cũng chết với chóc, nếu tớ không ngủ thì tớ cũng chết đấy.
_Đi mà, mày bảo nếu tao chết thì mày cũng rất buồn cơ mà.
_Thì đúng thế.
_Vậy…ở lại nhé. Ở lại nói chuyện với tao.
_Nói chuyện với cậu á?
_Ừ, đừng đi ngủ nhé.

Nhìn mặt Duy bây giờ mới…đáng thương làm sao. Lần đầu tiên cô thấy Duy lại có vẻ mặt “thảm thương” thế kia. Vậy là Ly lại mềm lòng, cô quay lại rồi lại ngồi xuống ghế sofa, quay nhìn Duy rồi hỏi:

_Thế nói gì bây giờ?
_Nói gì thì nói, nhưng mày không ngồi lại gần đây được à? Ngồi…xa thế?
_Ngồi đây được rồi mà.
_Lại đây đi.

Ly nhìn Duy rồi ngồi dịch gần lại chỗ Duy, nhưng vẫn để 1 khoảng cách rất lớn.

_Ngồi gần nữa đi. – Duy năn nỉ.

Thế là Ly lại ngồi gần Duy thêm một tí nữa, lần này thì 2 người đúng là “một vòng trái đất” rồi đấy. Thế nhưng, ngồi cạnh nhau rồi, 2 người lại chẳng biết nói gì nữa cả, cứ im lặng chờ thời gian trôi qua lặng lẽ.

_Này nói gì đi chứ, cậu muốn tớ nói chuyện với cậu cơ mà.
_Ừ thì, nhưng biết nói gì bây giờ.
_Tùy cậu, cậu muốn cơ mà.
_Thế…thế nói chuyện thời tiết nhá. – mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.
_Ừ, nói đi.
_Hôm nay lạnh nhỉ!
_Ừ
_Rét hơn hôm qua nhiều, hôm qua rõ ấm.
_Ừ
_Không biết mai có rét thế này không nhỉ?
_Sặc, trời ơi, nói kiểu này chắc tớ tổn thọ mất, thôi tớ đi ngủ còn hơn.
_Đừng, vậy nói cái khác nhé, chuyện lớp mình được không?
_Được, cậu nói xem nào.
_Mày…mày…thích thằng Quân à?
_Sặc. – nghe Duy nói Ly bỗng ho sặc sụa – Làm gì có chứ. Tớ chỉ coi Quân là em trai thôi.
_Chỉ coi là em trai thôi hả?
_Chứ còn gì nữa.
_Ừ mà cũng phải, cả lớp ai chẳng biết mày thích ai. Nhưng thằng Quân nó tốt vậy, sao mày không thích?
_Vì có người để thích rùi chứ sao.
_Nhưng, rõ ràng thằng Quân nó hơn…mà.
_Hơn ai?
_Thì, hơn hơn…Nói tóm lại là thằng Quân chả tốt còn gì.
_Ai chả biết Quân tốt.
_Còn tốt hơn cả…ý chứ.
_Tốt hơn cả ai cơ?
_Thì…thì, sao mày cứ bắt tao phải nói ra ý nhỉ?
_Không nói thì sao tớ biết Quân tốt hơn ai.
_Thì tốt hơn tao, được chưa. Sao mày không thích nó mà lại thích tao hả? – Duy nói rồi vội quay mặt đi, để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.
_Thích cũng cấm à?
_Ý tao không phải thế, mà là, mà là…, là tao có gì tốt đâu, mà mày lại thích tao. Mày thích tao ở điểm gì hả?
_Thì tại vì cậu đẹp trai.
_Chỉ vì đẹp trai thôi hả?
_Vì cậu tốt nữa.
_Tốt thế nào?
_Quan tâm đến mọi người này, ga-lăng này…
_Hết rồi hả?
_Nói chung là tớ thích cậu vì cậu là cậu, là Duy chứ không phải ai khác.
_Thật vậy hả?
_Ừ, thế nói về cậu đi chứ, sao toàn nói về tớ thế.
_Thế mày hỏi đi, tao trả lời cho.
_Tớ chẳng có gì để hỏi cả.
_Thế mày không muốn biết vì sao tao lại ghét mày à?
_Không, chuyện cũ rồi, kể lại chán lắm.
_Không nghe tiếc ráng chịu đấy. Không muốn nghe thật không?
_Thật mà.
_Thật chứ, không muốn nghe?
_Muốn... – Ly phụng phịu.
_Đấy, thế tao nói nhá.
_Ừ, nói đi.
_Tao ghét mày là vì…
_Các con ơi, mở cửa cho bố mẹ nào.

Đúng lúc hồi hộp nhất thì bố mẹ Duy lại về, Ly chạy vội ra mở cửa. Mở xong cửa đi vào, vừa nhìn thấy tay Ly, 2 bác đã hốt hoảng hỏi:

_Tay con làm sao vậy Ly, bác xem nào, sao lại đứt cả 10 ngón thế này.
_Tại bạn Duy đang rửa bát, tự nhiên lại bị…

Ly chưa kịp nói hết câu thì Duy đã chạy ra, bịt chặt miệng Ly khiến cô không nói nổi nữa. Cậu nhìn bố mẹ rồi cười:

_Bố mẹ ạ, chả là nó nhờ con rửa bát, không may làm vỡ, thế là con nhờ nó dọn nên nó mới bị đứt tay ạ.
_Thế hả Ly? – bác gái nhìn Ly, vẻ nghi ngờ.
_Dạ, dạ vâng, đúng thế ạ.

Rồi Duy và Ly nhìn nhau cười, màn phối hợp vô cùng ăn ý.

_Thôi, bố mẹ vào nghỉ đi ạ.
_Ừ.

Bác gái trả lời rồi đi vào nhà, 2 người đi vào phòng tắm rửa tay rồi cùng vào phòng ngủ. Bác gái còn dặn Duy và Ly không làm ồn để 2 người nghỉ nữa. Hai đứa vâng dạ rồi ngồi xuống ghế. Ly cúi sát mặt vào Duy, hỏi:

_Duy ui, cậu vẫn chưa nói vì sao cậu ghét tớ.
_Mày mún nghe lém à?
_Ừ. – Ly nói mắt long lanh.
_Thui, để sau đi, bố mẹ tao đang ở nhà mà, lên phòng tao không?
_Làm gì?
_Nghe nhạc, đi!
_Ok.

Nói rồi 2 người chạy đuổi nhau lên tầng. Trước khi vào phòng Duy, Ly còn qua phòng cô lấy 1 túi to sang phòng Duy. Duy nhìn thấy ngạc nhiên hỏi:

_Cái gì vậy?
_À, bim bim với bánh socola đấy, có cả kẹo cà phê cậu thích nữa này.
_Sặc, sao toàn đồ ăn vậy, mà sao mày biết tao thích kẹo cà phê.
_Hỏi thừa, tất nhiên là biết. – Ly vừa nói vừa chìa cho Duy thỏi kẹo Cospitop.
_Thanks.

Duy cầm lấy thỏi kẹo rồi bóc luôn. Ly ngồi xuống giường, lôi trong túi ra 1 quận len to tướng màu đen trắng, 2 que đan và 1 chiếc khăn mới đan được 1 nửa.

_Mày đan à? – Duy ngạc nhiên, không ngờ, con nhóc vụng về ấy mà cũng biết đan.
_Không tớ đan thì ai đan, xong 1 cái rùi nè, xem không?

Chẳng cần Duy trả lời, Ly liền rút trong túi ra 1 chiếc khăn gần giống chiếc khăn cô đang đan. Nhưng có vẻ nữ tính hơn nhiều. Duy cầm khăn mân mê trên tay, nhìn cũng đẹp đấy, không ngờ Ly cũng có thể đan đẹp thế.

_Mày đan một cái còn đan làm gì nữa? Thừa thời gian nhỉ?
_Không, 1 cái là cho tớ, còn cái kia là để tặng, cái đan dở ý.
_Tặng ai?
_Tặng cậu, thích không hả?
_Tặng…tặng…tao á?
_Ừ, cậu thích màu này không, tớ chọn mãi đó. Nhưng tớ đan không đẹp đâu, nếu cậu không thích đeo thì cũng đừng ném nó đi đâu nhé!.
_Làm gì đến nỗi, nhưng…nhưng…sao…lại tặng tao?
_Thì vì tớ…tớ…., mà cậu hỏi làm gì, tớ mún tặng để cảm ơn cậu về cây sương rồng thui.
_Chỉ lý do thế thôi sao, thế thì tao không nhận đâu. Không làm được gì thì không dám nhận quà.
_Nhưng…nhưng…mà lý do khó nói lắm, tại tớ…tớ… – mặt Ly bắt đầu đỏ ửng lên, cái lý do có lẽ Duy biết quá rõ rồi ý chứ thế mà cứ bắt Ly phải nói ra.
_Tớ…tớ làm sao, nói luôn đi.
_Thì vì tớ muốn tặng quà cho cậu, cậu không thích thì thui vậy, tớ không đan tặng cậu nữa, mang vứt luôn là vừa.

Ly chuyển sang giọng giận dỗi, cô nói rồi đi ra chỗ cái sọt rác, đang định ném chiếc khăn đan dở vào đấy thì Duy chạy ra ngăn:

_Đừng mà, đừng…, chiếc khăn đẹp thế, vứt đi phí lắm.
_Cậu không thích thì tớ còn đan làm gì nữa. – Ly phụng phịu.
_Tao bảo thế bao giờ, tao thích mà, mày đan tiếp đi.

Ly ngước mắt lên nhìn Duy, mắt long lanh:

_Thật chứ?
_Thật mà, thế mày đan tiếp nhé, không đến hết lạnh mới đan xong thì không đeo được đâu.

Ly gật đầu ngoan ngoãn, rồi cả 2 lại lên giường ngồi, Ly tiếp tục đan, cô đan nhanh thoăn thoắt từng mũi một. Duy cứ chăm chú nhìn Ly đan. Bỗng Duy hỏi:

_Sao mày không mua luôn khăn mà tặng, vừa đẹp vừa đỡ tốn thời gian.
_Nhưng mua làm sao ý nghĩa bằng tự tay đan cho người mình yêu thương chứ. – Ly nói đến đây vội lấy tay bịt miệng – Thôi chết, lỡ lời rồi.
Duy nhìn Ly, cười khoái trá:
_Nói ra rùi nhé, he he. Có thế mà nói mãi không ra.

Ly đang định nói lại nhưng mặt cô đỏ ửng lên rồi, cô cúi xuống, lại đan tiếp, không nói không rằng. Duy lại cười, trêu chọc Ly:

_Hí hí, sao không nói gì thế, xấu hổ rùi hả, thôi đỏ mặt làm gì, chuyện mày thích tao, đứa nào trong lớp chả biết.

Ly vẫn không nói gì cả, sao Duy có thể thản nhiên đến thế cơ chứ. Cô cúi xuống đan một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Duy:

_Này, giáng sinh vừa rồi, có ai tặng quà cậu không?
_Thiếu gì. – Duy nói rồi vênh mặt – Còn mày?
_Cũng khá khá.
_Ai tặng?
_Bạn bè ý mà, mà thôi, muộn rồi, tớ về phòng đây.
_Ừ, mày cố đan cho xong đấy nhé.
_Tất nhiên rùi, cậu ngủ ngon nhé!
_Ừ, chào mày.

Ly nói rồi mang đồ về phòng mình. Duy nhìn theo bóng Ly ra ngoài, rồi cậu đóng cửa, cậu cũng phải đi ngủ không muộn mất. Ly về phòng mình ngồi, cô trùm kín chăn rồi tiếp tục đan, cô muốn chiếc khăn xong thật nhanh để Duy được đeo nó, thế là cô bé cứ lặng lẽ đan, đến đúng 12 giờ đêm thì chiếc khăn được đan xong. Ly để chiếc khăn bên cạnh rồi ngủ thiếp đi, cô bé mệt quá rồi.Đồng hồ mới chỉ 5 giờ mà Ly đã chẳng ngủ được nữa, chiếc khăn đan xong rồi, cô không biết làm cách nào để tặng cho Duy được đây. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra 1 cách thoải mái nhất, đỡ làm cả 2 bị trêu nhất.

5 rưỡi, Ly bước ra khỏi giường, cứ nằm mãi thế cũng chẳng tốt gì vì cô hồi hộp, không thể nào ngủ được. Cô gấp chăn màn gọn ghẽ rồi đi tìm 1 chiếc hộp nhỏ, đủ để đựng chiếc khăn vào trong. Cuối cùng, cô cũng đã tìm được 1 cái hộp, hộp quà hẳn hoi luôn, chiếc hộp màu xanh lá, lại còn có nơ hồng bên trên rất đẹp. Cô gập gọn cái khăn cho vào hộp rồi chuẩn bị đồ đi học. Hôm nay Duy cũng dậy sớm, mà thực ra có hôm nào cậu dậy muộn đâu, nhưng vì cứ phải chờ Ly đi học nên mới muộn thế đấy.

6 giờ đúng, cả hai cùng bước ra khỏi phòng, Ly đang định sang gọi Duy dậy đi học để làm cho Duy ngạc nhiên vì hôm nay cô đã dậy sớm thì Duy cũng có ý định tương tự. 2 người đi đâm sầm vào nhau.

_Cái gì vậy? – Duy xoa đầu đau điếng.
_Hic, đau quá, cậu không nhìn thấy tớ hả? Đau chết được.
_Mình mày đau chắc, tao cũng đau này. Mà hôm nay mày lại dậy sớm đột xuất thế, chắc bão lớn rồi.

Nói rồi cả 2 cùng đứng dậy, Ly phủi phủi quần áo rồi nói:

_Hôm nay tớ muốn làm cậu bất ngờ nên dậy sớm thui, hóa ra cậu cũng dậy sớm, chán, hic.
_Thế xong chưa, đi học luôn đi.
_Ừ, xong rồi, đi thôi.

Rồi cả 2 cùng chạy xuống tầng, bố mẹ Duy vẫn chưa ngủ dậy, 2 người rón rén đi ra, hết sức im lặng, rồi lặng lẽ đi học.

……

_Này Duy ơi, cậu có sợ không, hôm nay trả bài kiểm tra học kì đấy.
_Sợ chứ, không sợ mới lạ, điểm mà kém thì chết luôn đấy.
_Bị mắng à?
_Mắng là còn đỡ, bị đánh ý.
_Lớn rồi mà còn bị đánh á?
_Chứ còn gì nữa, bố tao mà đánh, là muốn chết luôn đó.
_Làm gì đến mức đấy, bác Hoàng trông hiền thế cơ mà. Thế bác đánh bằng cái gì?
_Bình thường thì đánh bằng dây điện, lúc thì đánh bằng roi, tóm lại có gì đánh bằng cái đấy.
_Ghê thế, tớ không nghĩ là bố cậu lại ghê thế đâu.
_Mày còn không biết đâu, bố tao bình thường ai cũng nghĩ là hiền, nhưng thực ra nghiêm khắc lắm, nói đến đã thấy sợ rồi.
_Tớ bây giờ chẳng bị đánh nữa.
_Thì mày học giỏi thế, làm gì mà bị đánh. Mà thôi, nói chuyện đấy tao ngán lắm, mà hôm nay mày đeo cái khăn mày đan rùi đấy hả?
_Ừ, hum nay lạnh lém, rét run này.
_Rét thật, tao cũng rét run rùi này, bao giờ mày đan xong khăn cho tao đeo đây.
_Hì hì.

Ly cười rùi vòng tay ra trước ôm lấy Duy, làm cậu loạng choạng tí thì đâm vào lề đường. Mặt cậu nóng bừng lên, cậu xấu hổ hết mức, nói không thành câu.

_Mày…mày…mày làm gì vậy? Bỏ tay ra đi, mọi người nhìn kìa.
_Cậu đang lạnh còn gì, tớ ôm thế này chẳng ấm à?
_Điên, bỏ ra đi!
_Cho tớ 1 phút, chỉ một phút thôi, nhé. – Ly nói giọng khẩn khoản.
_Nhưng….

Duy nói lửng vậy rồi thôi, cậu cũng chẳng bỏ tay Ly ra, mặc dù cậu đang run lên vì…xấu hổ. Một lúc sau:

_Này, quá 1 phút lâu rùi đấy, bỏ tay ra đi, nóng quá, sắp đến trường rùi này.
_Ừ.

Ly nói rồi bỏ tay ra, cảm giác được ôm Duy trong vòng tay thật là sung sướng. Ly chẳng muốn bỏ tay ra tí nào, dù vậy cô vẫn phải buông tay ra thôi, đến trường rồi mà. Vừa đến cổng trường, Ly đã nhảy ra khỏi xe xuống. Chờ Duy gửi xe xong, cả 2 cùng đi vào lớp, lớp mới chỉ có vài ba người đến, vì vẫn còn sớm mà. Ngồi trong lớp một lúc lâu, Ly mới nhớ ra cái khăn, lúc này lớp đã đông lắm rồi, tặng lúc này thật chẳng tiện, nhưng còn lúc nào đâu. Nghĩ thế, Ly liền gọi Duy ra chỗ mình rồi lôi trong cặp ra cái hộp. Cô bé lấy khăn ra rồi quàng vào cổ Duy, cả lớp ồ lên, mặt Duy cũng đỏ lên luôn. Ly xấu hổ nói:

_Tặng cậu nè, tớ đan xong rồi, đừng bỏ nó ra nhé, nó ấm lắm đấy.

Nói rồi Ly thắt khăn cho Duy, như 1 đôi tình nhân vậy. Mặt cả 2 cùng đỏ, những “fan hâm mộ” xung quanh thì vỗ tay rầm rầm. Duy hết nhìn Ly lại nhìn cái khăn, cậu giữ khăn rồi nói:

_Cám ơn nhé!

Nói xong cậu cười với Ly, một nụ cười tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, làm Ly có cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây vậy, cô sẵn sàng ngất bất cứ lúc nào, rồi cô cũng nở 1 nụ cười với Duy, 2 người nhìn nhau cười một lúc lâu mới nhận ra tổng cộng 84 con mắt “ngưỡng mộ” đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ này.

_Chết thật, không ngờ tình trạng của 2 người này đã đến mức nguy hiểm thế này rồi. – Quân nói to làm cả lớp cười ầm lên.
_Tình trạng này không đi khám, đến giai đoạn cuối, không chữa được thì chết. – An Chi hùa vào.
_2 người này trông thế mà gớm thật. – Nam cười nói theo.
_Hóa ra là từ lâu nay “dối trời lừa dân” – Hiền chen thêm một câu nữa.

Ly và Duy nhìn nhau xấu hổ rồi lại nhìn mọi người. Bây giờ thì ngượng chín người rồi, Ly vội nói thầm vào tai Duy: “Về chỗ trước khi mọi việc đi quá xa.”. Duy nháy mắt với Ly tỏ vẻ đồng ý rồi cả 2 quay lại chỗ. Mặc ngoài tai những lời nói trêu đùa của bọn bạn cùng lớp, Duy cả Ly vẫn chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười. Hôm nay cô trả bài kiểm tra Sinh học, Ly được 8 còn Duy chỉ được có 3 điểm. Cả buổi hôm đấy, dù vui thế nào đi nữa, Duy vẫn lo lắng về chuyện điểm bài kiểm tra.

……

_Duy ơi, cậu được mấy Sinh?
_Được có 3 thôi, lần này thì chết rồi.
_3 điểm? Cậu làm gì mà kém vậy?
_Chả biết nữa. Lần này thì tao chết rồi Ly ơi. Mày phải giúp tao, không thì tao chết mất.
_Nhưng tớ giúp sao được, chắc gì bố mẹ cậu đã nghe lời tớ.
_Mày học giỏi, ngoan ngoãn thế bố mẹ tao sẽ nghe lời mày thôi, giúp đi mà.
_Tớ sợ không được đâu.
_Đi mà, giúp tao lần này đi.
_Bố mẹ cậu không nghe tớ đâu mà.
_Tớ năn nỉ cậu đấy, giúp tớ đi mà, cậu đành lòng để tớ chết à, cậu không biết thì thôi, bố tớ mà đánh thì tớ chẳng sống được mất. – Duy nói giọng khẩn khoản, như cầu xin Ly.
_Ọach, sao mà đổi giọng nhanh thế. Tớ sẽ giúp nhưng không được thì thôi nhé.
_Ưm, thế thôi, đằng nào thì cũng vậy, thôi kệ tớ cũng được Ly ạ.
_Nhưng có được không?
_Cùng lắm là bị đánh chết, nhưng chắc là không chết được đâu, bị đánh quen rồi mà.
_Nhưng…nhưng…
_ Không sao đâu, cứ kệ tớ Ly ạ. – Duy nói giọng buồn buồn.

Trong lòng Ly cũng lo lắng lắm, nhưng cô chẳng biết làm sao. Một lúc sau đã về đến nhà. Vừa bước vào cổng, đặt được cái cặp xuống ghế, bác Hoàng đã nhờ Ly đi mua 1 vài thứ, Ly vâng dạ rồi đi ngay. Duy cất xe xong bước vào, bác Hoàng liền hỏi:

_Để cặp xuống đấy, lên thay quần áo đi con.

Duy liền làm theo lời bố rồi lên phòng, cậu sợ lắm, thế nào cũng bị đánh 1 trận, cậu bị đánh nhiều rồi nhưng vẫn sợ lắm.

Đúng như cậu nghĩ, bố Duy thấy điểm 3 thì vô cùng bực tức, cầm ngay 1 cái dây điện dài lên phòng Duy, đẩy cửa đi vào. Duy nhìn thấy bố mà giật thót người, cậu đang chờ những chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Bố Duy quát ầm lên:

_Học hành thế này đây hả, làm thế nào mà được có 3 điểm, cởi áo ra, quỳ xuống đây.

Duy run sợ cởi áo ra, lưng cậu đầy những vết roi còn hằn đỏ, cậu quỳ xuống trước mặt bố cậu, không dám nói gì.

_Mày thật là vô tích sự, chỉ ăn với học mà thế này đây.

Vừa nói bố Duy vừa quật sợi dây điện vào người Duy đến “vút” 1 cái. Người cậu hằn thêm 1 vết, rớm máu, rồi bác Hoàng cứ thế quật vào người cậu, đau đến cứng người. Vậy mà Duy cứ cắn răng chịu đựng, không kêu lên đến 1 tiếng. Đúng lúc đó, Ly đi mua đồ cho bác Hoàng về. Cô bé vào nhà, thấy lạ vì cửa không khóa mà không thấy ai. Cô để đồ ở bàn rồi mang cặp lên phòng, vừa lên đến tầng 2, cô đã nghe thấy tiếng quát trong phòng, cô bé liền chạy vào phòng Duy. Đứng trước cửa mà cô sững người, cảnh tượng gì xảy ra thế kia, Duy đang quỳ xuống đất, những vết roi cứ thế ngày 1 nhiều, máu Duy rỏ giọt, đỏ thẫm thành một vũng nhỏ trên nền nhà. Cứ mỗi lần bác Hoàng vung dây là Ly lại thắt tim vào. Duy không hề kêu đau, cũng không phản ứng gì, cứ thế hứng chịu, có lần đau quá cậu khuỵu xuống, bố Duy lại quát cậu đứng thẳng người lên để đánh. Ly xót xa quá, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô nóng hổi. Chiếc cặp rơi xuống “phịch” một cái xuống nền nhà. Lúc này bác Hoàng và Duy mới nhận ra sự có mặt của Ly. Cô bé chạy vào cản tay bác Hoàng, liền bị dính luôn một roi của bác. Cô đau lắm, nhưng đau cho Duy nhiều hơn. Duy liền ôm lấy Ly:

_Ly, cậu không sao chứ, tránh ra đi, chuyện tớ để tớ tự chịu.

Mặc lời can ngăn của Duy, Ly vẫn bám lấy tay bác Hoàng, van xin thảm thiết:

_Cháu xin bác, bác đừng đánh Duy nữa, cậu ấy là con trai bác mà.

Ly vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má. Rồi những giọt nước mắt cô rơi xuống hòa vào với máu đỏ của Duy. Duy cúi gập người:

_Bố, con có lỗi, bố đánh con cũng được, nhưng xin bố đừng làm gì bạn ấy.

Bố Duy nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, rồi chiếc dây điện lại “vút”, người Duy hằn thêm 1 vệt dài, máu lại chảy, Duy cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ mong, Ly không bị liên luy. Ly quỳ hẳn xuống:

_Cháu xin bác mà, cháu chưa từng cầu xin ai thế này cả, nhưng, bác, đừng làm thế nữa.

Ly nói trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vậy mà bác Hoàng vẫn vung tay, máu rơi tỏng trên nền nhà. Đến lúc không chịu nổi nữa, Duy ngã xuống, tay cậu run run, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, gượng rồi lại ngã. Ly không biết làm thế nào, liền đứng ra chịu roi cho Duy, cô nhìn thẳng vào mắt bác Hoàng:

_Nếu bác muốn đánh thì hãy đánh cháu đi, nhưng hãy tha cho Duy.

Nói rồi Ly cứ đứng đấy đỡ roi cho Duy, mặc Duy có cố đẩy cô ra thế nào. Bác Hoàng dừng tay lại, nhìn Duy rồi nói:

_Lần sau lo mà học hành cho tử tế.

Rồi bác đi ra. Ly quay lại ôm chặt Duy, mắt cô bé đẫm nước. Những giọt nước rơi nhẹ trên nền nhà. Nhưng đó không phải là nước mắt của Ly, Duy đã khóc, dù bị đánh thế nào, cậu cũng không khóc, nhưng Ly, cậu đã làm cho Ly cũng bị đánh theo. Duy ẩn Ly ra, đưa tay sờ vào vết roi trên áo Ly, nó cũng đang rỉ máu, Duy nói trong nước mắt:

_Sao cậu ngốc thế hả, thế nào tớ chịu được mà, sao phải xin cho tớ rồi để bị thương thế này hả.

Ly cũng khóc, giọng cô run run:

_Sao lúc bị đánh cậu không khóc hả? Bây giờ còn khóc làm gì nữa, cậu mới là ngốc.

Ly nói rồi lau nước mắt cho Duy. Cậu nhìn Ly rồi nói:

_Bị đánh đau thế nào tớ cũng không muốn khóc, nhưng nhìn thấy cậu bị đánh, sao mà tớ đau thế.

Rồi nước mắt lại rơi, dù cậu chẳng muốn, thấy Ly bị đau mà cậu đau hơn gấp trăm lần. Ly gạt nước mắt:

_Thôi, cậu lên giường đi, tớ bôi thuốc cho.

Ly dìu Duy dậy, nhưng cậu cứ gắng dậy lại khuỵu xuống, mãi Ly mới đưa Duy lên giường ngồi được. Rồi cô đi lau vũng máu trên nền nhà, có cả nước mắt của cô và Duy nữa. Lau xong, Ly mang bông băng và 1 cái khăn vải mềm lên giường. Cô ngồi cạnh Duy, nhẹ nhàng lấy khăn khô lau những vệt máu trên lưng cậu, sao bố Duy lại có thể dã man thế này cơ chứ. Bác Hoàng mà cô vẫn quý trọng vì hiền hậu và vui tính đây sao. Ly lau máu cho Duy mà xót xa quá.

_Á, đau, nhẹ thôi chứ.
_Tớ nhẹ hết mức rồi mà.
_Vẫn đau lắm, mà sao lần này rắc rối thế, mọi lần có phải băng bó hay bôi thuốc thế này đâu, vẫn khỏi mà.
_Trời, nhiều vết thương thế này mà cậu để nguyên được à, cậu ác thế, hành hạ bản thân dã man vậy mà được à.
_Thì mọi lần, bị đánh xong, tớ vẫn để thế mà, có sao đâu.
_Thôi, không nói nữa, còn đau lắm không, tớ lau nhẹ đi.
_Ừ, nhẹ đi, đau lắm.

Nghe lời Duy, Ly vội lau nhẹ hơn. Lau xong mà cái khăn đẫm máu luôn, cô vứt cái khăn vào chậu rồi lấy bông gạc để băng vết thương lại cho Duy. Cô đang băng thì Duy bỗng cầm tay cô rồi đặt vào tim cậu. Người cô nóng bừng, tim đập nhanh hẳn. Cô chưa kịp hỏi Duy định làm gì thì Duy đã nói:

_Cậu thấy tim tớ đập không hả?
_Tất nhiên là có rồi, không đập thì chết à? – Ly nói tỉnh bơ.
_Trời ơi, sao kém lãng mạn thế. Cậu có biết rằng lúc thấy cậu bị đánh, tim tớ như ngừng đập không hả. Đau lắm ý, đau hơn cả lúc tớ bị đau tim nữa. – Duy nói giọng trầm hơn hẳn. – Lần sau cậu đừng ngốc thế nữa nhé.
_Thế cậu nghĩ tớ không đau hả. Lúc bị dính đòn của bố cậu tớ cũng không đau bằng lúc nhìn thấy cậu bị đánh.
_Ừ, nhưng lần sau đừng thế, cậu làm tớ đau lắm đấy, nhé!
_Ừ, nhưng cậu bỏ tay tớ ra đã chứ, tớ băng nốt đã.

Duy liền bỏ tay Ly ra khỏi ngực, Ly lại nhẹ nhàng băng vết thương lại, may mà đủ bông băng để dùng.

_Xong rồi Duy này, cậu ngồi thẳng lên đi, dậy được không?
_Được mà.

Duy nói rồi ngồi dậy, dựa người vào cái gối Ly đã để đằng sau cậu. Ly nhìn thấy vội quay mặt đi, mặt đỏ lên, nóng bừng. Duy nhìn Ly và hiểu ngay ra được vấn đề, cậu liền kéo chăn lên che người đi rồi bảo Ly quay lại. Không hiểu sao, Ly cứ xấu hổ mỗi khi nhìn thấy người Duy. Cô nhìn Duy cười rồi khen Duy lần này “ngoan”, hiểu ngay được. Duy cũng cố cười nhưng cậu đang đau quá đi, lại không dám nói, cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vậy mà Ly vẫn biết, Ly kéo gối nhẹ để Duy thoải mái hơn rồi hỏi:

_Vẫn đau hả, cố chịu nhé!
_ Không sao mà.

Nói rồi, Duy liền nở một nụ cười “quảng cáo” để Ly đỡ lo lắng. Rồi cậu bất chợt nhìn vào vết thương của Ly, vội hỏi:

_Cậu không xem vết thương của cậu đi, đang chảy máu kìa.

Nghe Duy Ly mới nhớ ra mình cũng bị thương, cô nhìn vào vết roi hằn trên áo rồi nói:

_Thôi kệ nó, để thế thôi.
_ Không được, băng vào ngay đi.
_Nhưng, không lẽ cởi áo băng ở đây.
_Ừ nhỉ, quên mất. – Mới nghe Ly nói thế mặt Duy đã đỏ lên rồi.
_Cậu kia, đang nghĩ gì đen tối mà lại đỏ mặt thế kia hả?
_Đâu…đâu…đâu…có, nhưng dù thế nào cậu cũng phải băng vết thương chứ.
_Cứ để như cậu ý, đằng nào chả khỏi.
_Thôi mà, băng đi, không thì tớ lần sau kệ đấy, không để cậu băng nữa đâu.
_Rồi, được rồi, nhưng cấm được nhìn đấy nhé.
_Ok.

Duy nói rồi quay mặt đi, nhưng Ly vẫn không yên tâm tí nào, cô về phòng băng lại rồi lại sang chỗ Duy, lại ngồi xuống giường. Duy quay ra nhìn Ly:

_Sợ tớ nhìn thế à? Tớ ngoan lắm, yên tâm.
_Thôi đi, bọn con trai các cậu, ai mà biết được ý.

Rồi 2 người cùng cười, bất chợt có tiếng xe máy, là bác gái. Bác vừa vào nhà đã hỏi Ly và Duy đâu rồi gọi vọng lên tầng bảo 2 đứa xuống ăn cơm. Ly quay ra nghe rồi lại nhìn Duy:

_Cậu có xuống ăn cơm không?
_Không, tớ đau lắm, với lại không muốn mẹ tớ nhìn thấy. Cậu xuống ăn đi, nếu mẹ tớ hỏi thì bảo tớ hơi mệt nên không ăn, đừng nói tớ bị bố đánh nhé.
_Sao lại thế?
_Cậu cứ bảo thế hộ tớ, mẹ tớ hay lo lắng lắm, rồi lại ầm lên, lần nào tớ cũng giấu mà.
_Ừ, thế tớ xuống đây.
_Ừ.

Ly nói rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận rồi đi xuống tầng. Vừa nhìn thấy cô, bác gái đã hỏi ngay:

_Bảo Duy xuống ăn cơm luôn đi con!
_Dạ, bạn ấy hơi mệt nên không ăn ạ.
_Mệt à, để bác lên xem sao, con dọn cơm hộ bác nhé!

Nói rồi, bác gái toan đi, Ly vội ngăn bác gái lại, trả lời ấp úng:

_À…à, bạn ấy…bạn ấy…ngủ rồi ạ, bạn ấy không muốn ai làm phiền đâu ạ. Để tí nữa cháu mang đồ ăn lên cho bạn ấy.
_Ừ, thế con giúp bác vậy. Mà sao nó lại mệt vậy con?
_Dạ, bạn ấy bảo hơi đau đầu ạ.
_Ừ, thôi vào dọn cơm cùng bác đi. Tí con mang cơm lên cho nó hộ bác nhé.

Ly vào bếp với bác gái rồi nói:

_Dạ, để con nấu cháo cho bạn ấy, chứ ốm mà ăn cơm khô thì khó ăn lắm ạ, để con nấu cháo cho.
_Vậy thì cám ơn con quá!
_Dạ không có gì ạ.

Ly nói rồi cười, cô dọn mâm bát đĩa ra bàn ăn xong rồi liền đặt nồi cháo lên bếp. Để lửa vừa phải, cô bé liền ra ăn cơm cùng “cả nhà”.

_Con ăn nhiều vào, đừng khách sáo nhé.
_Dạ vâng ạ. Cháu vẫn ăn mà. – Ly lại cười.
_À, thế bố cháu bảo bao giờ 2 người lên thế?
_Dạ, bố cháu bảo mấy hôm nữa ạ. Cháu sắp phải chuyển về rồi.
_Cháu ở đây 2 bác rất vui.

Cười ngượng ngùng, cô bé bắt đầu ăn luôn mà không nói thêm gì, thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn ai, đặc biệt là bác Hoàng, cô đang giận bác ghê gớm mà. Sao bác lại có thể đánh Duy quá đáng như thế chứ, hic.

_Dạ thôi, cháu thôi ạ, cháu vào xem nồi cháo.
_Ừ, con cẩn thận không bỏng nhé.
_Dạ vâng.

Ly ngoan ngoãn đi vào, cháo ngon rồi, cô mút thử đầu đũa rồi bắc ra khỏi bếp, đổ vào cái bát tô đã có sẵn quả trứng phía dưới. Rồi cô bê bát cháo lên phòng Duy. Gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc…”.

_Ly à?
_Ừ, tớ đây.
_Thế thì vào đi, lại còn bày đặt gõ cửa nữa.
_Cậu bắt tớ gõ cửa còn gì. – Ly vừa nói vừa mở cửa đi vào.
_Tớ bắt cậu bao giờ?
_Quên à? Hôm đầu tiên tớ sống ở đây ý, tớ vào phòng gọi cậu xuống ăn sáng, cậu chả gắt lên, đuổi tớ ra khỏi phòng rồi bảo lần sau vào phải gõ cửa còn gì.
_Thế à? – Duy nheo mắt, gãi đầu gãi tai, mãi cậu mới nhớ ra. – À, nhớ rồi, trời ơi, lâu rồi, cậu nhớ làm gì nữa.
_Hì, tớ mang cháo cho cậu này. Ăn kẻo đói. – Ly nói rồi ngồi xuống giường, đưa cái bát cho Duy.
_Ơ, đưa tớ làm gì?
_Thế cậu định không ăn à?
_Hả? Cậu không thấy tớ đang bị thương hay sao?
_Tất nhiên là có rồi. Thì sao?
_Chậm tiêu vậy, thấy tớ đang bị thương mà còn bắt tớ tự ăn à?
_Thế còn muốn thế nào nữa? Không lẽ để tớ đút?
_Hiểu ra vấn đề rồi đấy.
_Cái gì cơ, cậu mấy tuổi rồi còn đòi đút hả?
_Nhưng tớ đang bị thương mà, chiều chút không được à?
_Thôi ạ, tớ xin, bé lắm nữa đâu mà còn đút với cả chiều.
_Thế thì thôi vậy, cậu mang bát cháo này ra ngoài đi, tớ không ăn nữa đâu, để tớ chết đói cũng được. – Duy bắt đầu dỗi.
_Thôi mà, ngoan đi, ăn đi mà.
_ Không, tớ không ăn đâu. Cậu không cần quan tâm nữa đâu, tớ đói hay không mặc tớ. – Duy nói rồi quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Ly nữa.
_Thôi mà, ăn đi, nào thôi, há miệng ra nào!
_ Không thèm đâu, không ăn nữa, đói cũng mặc.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, há miệng ra đi nào, tớ đổi ý là không đút nữa đâu.

“Hà…….”, mới nghe Ly nói thế là Duy há miệng ra để Ly đút ngay. Ly vừa đút vừa cười:

_Cậu phải ăn hết nhé, không phí công tớ nấu lắm đấy.
_Được rồi. Đút tiếp đi.

Rồi Ly lại xúc thìa cháo cho Duy, như “mẹ” đút cho “con” vậy. Một lúc sau, bát cháo đã hết nhẵn. Ly bĩu môi:

_Thế mừ kiu không thích ăn à. Hết rùi này. – Ly vừa nói vừa giơ cái bát trống không cho Duy xem.
_Ừ thì thế, nhưng mà tại có cậu đút nên ăn ngon hẳn lên.
_Thôi, không phải nịnh – Ly nhìn Duy thè lưỡi trêu.
_ Không nịnh đâu, thật đấy, cậu nấu ngon lắm.
_Hì hì, ngại thế chứ. Thôi ngồi đây, tớ mang bát xuống nhà, đã nghe thấy tiếng rửa bát lạch cạch ở dưới nhà rồi kia kìa.
_Ừ, nhanh lên đấy nhé!

Nhoẻn cười nhìn Duy, Ly đi luôn xuống nhà. Nhìn thấy bác gái đang rửa bát mà Ly ngại quá, cô để bát lại rồi lên phòng Duy ngay. Thế mà Duy đã ngủ rồi đây. Ly cười nhẹ, ngồi xuống cạnh giường nhìn Duy ngủ một tí rồi cũng về phòng. Nằm một mình trên giường, cứ nghĩ lại cảnh lúc nãy là cô lại rùng mình, thật đáng sợ!

……

7 giờ tối

_Hai bác ăn cơm, cháu xin phép lên phòng ạ!
_Ơ ăn thêm đã con, mới ăn có tí mà.
_Dạ thôi ạ, cháu mang cháo lên cho Duy không bạn ấy lại đói ạ, hì hì.
_Có con chăm sóc Duy hộ hai bác, thật cám ơn con nhiều lắm. – bác gái nhìn Ly cười hiền.
_Dạ, hì, có gì đâu ạ! – Ly cũng cười ngượng nghịu, hai má cô bé cứ đỏ hồng.

Ly nói rồi định đi luôn vào bếp, chợt thấy giọng bác trai gọi cô bé lại:

_Thằng Duy….nó thế nào rồi cháu…?
_A, dạ, hì, bạn ấy đỡ nhiều rồi ạ. – Ly mỉm cười quay lại nhìn, bác Hoàng hỏi nghe có vẻ không tự nhiên lắm.
_Bảo nó ăn nhiều vào nhé!
_Dạ vâng, được rồi ạ.

Ly cười tươi rói, cô bé đi luôn vào bếp rồi bê ngay bát cháo trứng nóng lên cho Duy. Lần này Duy ăn “ngoan”, tự xúc, không nũng nịu bắt Ly xúc cho nữa. Chờ Duy ăn xong, Ly lại giúp Duy băng lại vết thương và bôi thuốc. Nhìn những vết roi lằn trên người Duy mà Ly không kiềm lòng nổi, tí thì nước mắt lại trào ra, may mà cô đã nhah chóng gạt nó đi.

_Cậu còn đau lắm không Duy? – Ly vừa hỏi vừa đỡ Duy ngồi quay lại.
_Đỡ hơn một tẹo, vẫn xót lắm.
_Hì, vậy cậu ngồi chờ tớ tí. Tớ xuống rửa bát rồi lên liền.
_Trời, tay cậu thế kia sao rửa được, đã khỏi đâu mà, đưa tớ xem nào.

Nói rồi Duy cầm ngay lấy tay Ly, bàn tay vẫn bị băng cả 10 ngón.

_Chưa rửa được đâu, nước vào là nhiễm trùng đấy.
_Tớ không rửa thì ai rửa đây?
_Để bố mẹ tớ rửa cho, tay cậu đau thế, không rửa được đâu.
_Cậu bị làm sao thế? 2 đứa lù lù đây lại bắt bố mẹ cậu đi rửa bát, có mà điên. Trưa nay đã để mẹ cậu rửa rồi.
_Thế thì để tớ rửa cho, nhé?
_Cậu đang bị thương mà, để tớ rửa tí là xong thôi.
_ Không được, để tớ rửa, tay cậu thế kia, không rửa được đâu.
_Thôi, cậu nghỉ đi, tớ rửa luôn cho nhanh.
_ Không được, tớ bảo không được mà, sao cậu bướng bỉnh thế, để tớ rửa, nói nhiều.
_Cậu đâu cần phải hét lên vậy đâu.
_Thế thì cậu hứa đi, để tớ rửa mà.
_Được rồi, tớ hứa mà, nhưng cậu cũng phải để tớ xuống cất bát chứ.
_Ừ, cậu đi đi, nhưng mà cậu hứa rồi đấy nhé.
_Được rồi mà.

Ly nói rồi đi ra, cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi xuống tầng. Rồi cô bé đến bên cái bồn rửa bát và tháo hết băng ở tay ra. Duy đang bị thương như thế, cô nỡ lòng nào để cậu rửa bát thay cô. Rồi mặc kệ ngón tay đang buốt cứng, cô vẫn cố rửa xong chồng bát. May mà có nước nóng nên cô bé rửa cũng nhanh. Một lúc sau đã xong, cô bé đi ra đang định lên phòng thì bác gái vẫy ra ngoài:

_Ly ơi, lại đây ăn cam này.
_Dạ.

Nói rồi Ly đi lại gần chỗ 2 bác, Ly chỉ ăn có 1 miếng.
_Bác ơi, cháu mang lên cho Duy nhé.
_Ừ cháu mang đi, cả cốc sữa này hộ bác nhé, à, xem nó có cần uống thuốc không để bác lấy.
_Bạn ấy bảo đỡ rồi ạ, chắc không cần đâu, để cháu mang sữa cả cam lên cho bạn ấy thôi ạ.

Bác gái gật đầu rồi cười. Ly chạy một mạch lên tầng rồi đến trước phòng Duy, cô bé lại gõ cửa.

_Ly đấy à?
_Ừ tớ đây.
_Thế thì vào đi, gõ cửa làm gì.

Nghe Duy nói, Ly liền vào phòng, cô vừa để đĩa xuống bàn Duy đã cằn nhằn:

_Này, đóng cửa vào đi chứ. Lạnh ơi là lạnh.
_Biết rồi. – Ly vừa nói vừa đi ra kéo cửa. – Mà lạnh thì kéo chăn lên cho ấm.
_Kéo lên đau lắm, không chịu được.
_Thế thì mặc áo vào. – Ly lại đi vào cầm thìa khuấy sữa cho đều.
_Nhưng mặc vào còn đau hơn.
_Cậu đừng nói là bây giờ cậu vẫn trong cái tình trạng sexy không có áo đấy nhé.
_Thì đúng thế mà, thế không dám nhìn à?
_Ừm.
_Thôi, xấu hổ gì, chả “sờ” rồi còn gì? – Duy nói rồi cười.
_Cái gì, cậu tự cầm tay tớ để vào đấy chứ.
_Thế không muốn chắc?
_Ừ thì…cũng có.
_Đấy, thế là rõ rồi còn gì.
_Nhưng….nhưng…
_ Không nhưng nhị gì cả, thôi, ngồi xuống đây đi.

Ly theo lời Duy ngồi xuống giường, nhưng cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Duy lấy 1 lần. Mặt cô đỏ bừng lên, nóng ran.

_Sao phải quay mặt đi thế cơ chứ? Quay lại đây nào!

Vừa nói Duy vừa kéo tay Ly quay lại, cậu nắm chặt đến nỗi, Ly muốn kéo tay ra cũng không được. Nhưng Ly vẫn không dám quay mặt lại. Cô cố gắng giật tay ra nhưng có vẻ là không thể.

_Thôi, đừng cố gắng làm gì. – Duy nói rồi cười đắc Quân .
_Thôi mà, bỏ tay tớ ra đi. – Ly hết sức van xin.
_Năn nỉ vô hiệu lực, hé hé.
_Đừng mà, cậu bỏ ra đi, đau quá. Á, đau mà.
_Cầm thế mà đau, hả, tay cậu…cậu bỏ hết băng ra rồi hả?
_Ừ, đau lắm, bỏ tay tớ ra đi.

Duy thấy thế vội bỏ tay Ly ra, nhìn cô bé bây giờ vô cùng “thảm thương”.

_Sao lại bỏ ra thế?
_Rửa bát thì chả phải bỏ… – Ly nói đến đây vội bịt miệng – À…à, ý tớ là, à….tớ thấy vướng vướng nên bỏ ra, hì hì.

Duy nhìn chăm chăm vào Ly:

_Đừng lừa tớ, cậu lại rửa bát đúng không?
_Ừ thì….
_Tớ bảo để tớ rửa cơ mà. – Duy tức giận. – Sao tớ nói vậy mà còn không nghe hả?
_Tớ xin lỗi, tại cậu đang bị thương mà…..
_Cậu thì không bị thương chắc, tay thì đã khỏi hẳn đâu.
_Tớ biết, nhưng nhưng….
_Thôi, chán cậu lắm rồi, hư quá, không chịu nghe lời người lớn gì cả.
_Cậu người lớn cái nỗi gì, cậu còn sinh sau tớ nhé. Thôi, kéo chăn lên đi, tớ quay mặt đi mỏi hết cả rồi này.
_Cậu là hư lắm đấy nhé! – vừa nói Duy vừa kéo chăn lên. – Được rồi đấy, quay lại đi.

Ly quay lại, lắc lư cái đầu:

_Hic, mỏi cổ quá đi.

Rồi cô bé ra bàn cầm cốc sữa đưa cho Duy:

_Này, uống đi, mẹ cậu bảo tớ mang cho đấy. Cả cam đây nè.
_Tớ không uống đâu.
_Sao thế?
_Mẹ tớ pha không ngon, cậu pha tớ mới uống cơ!
_Thôi, tớ có biết pha sữa đâu mà.
_Cái gì, pha sữa cũng không biết?
_Ừ, uống toàn mua luôn sữa tươi thôi.
_Chán nhỉ, thôi cậu uống cho tớ đi.
_Định đầu độc tớ đấy hả? Không thấy tớ béo thế này hay sao?
_Trời, cậu thì béo cái nỗi gì chứ, uống đi.
_Tớ bảo không uống mà, đừng có ép!
_Cậu không uống thì mang đổ đi, tớ không uống đâu. – Duy chu môi lắc đầu quầy quậy.
_Mẹ cậu mất công pha cho cậu mà, không lẽ mẹ cậu pha tệ đến thế. – Ly nói rồi nhìn vào cốc sữa xem xét sản phẩm.
_Nhạt lắm, chả có vị gì luôn ý , cậu uống thử thì biết.
_Để xem nào.

Nói rồi Ly đang định uống thử 1 hụm thì chợt nghĩ ra ý tưởng gì, cô bé đặt cốc xuống, bảo Duy:

_Này, để tớ uống một mình à, thế này nhé, tớ uống một nửa, cậu uống 1 nửa cho công bằng, được không?
_Được rồi, thế cậu uống trước đi.
_Ok.

Ly nói rồi đưa cốc sữa lên miệng uống, cô mới uống có 1 hụm thôi mà tí thì phụt sữa ra, đúng là nhạt chẳng có vị gì thật, may mà có mùi thơm của sữa chứ không cô cũng tưởng là nước trắng luôn.

_Thấy thế nào? – Duy cười nhếch mép.
_Đúng là nhạt thật đấy, mẹ cậu pha sữa giảm béo hay sao đây, đợi tớ tí vậy.

Nói rồi Ly vội chạy xuống nhà, một lúc sau, cô mang cốc sữa lên.

_Có vẻ đỡ hơn rồi này.
_Thật chứ?
_Có lẽ thế, để tớ uống thử đã, tớ cũng chưa thử lại . – đang định uống thêm ngụm nữa thì lại nghĩ ra cái gì, Ly nhăn mặt – Nhưng thế này thì tớ bị thiệt à, thế thì tớ phải uống nhiều hơn rồi.
_Thế mà cũng kêu thiệt, cậu sợ phải uống nhiều hơn thì đưa tớ uống trước cho.

Ly gật đầu rồi đưa cho Duy cốc sữa.

_Nhưng thế thì…gián tiếp hả Duy?
_Gián tiếp, gián tiếp gì?
_Thì….thì…kiss ý.
_Vớ vẩn, nếu vậy bọn lớp mình chả gián tiếp hết cả à?
_Ừ nhỉ, hihi, thôi cậu uống đi.

Duy liền đưa cốc sữa lên tu, 1 hơi dài, cậu bỏ cái cốc xuống rồi nói:

_Chết, tớ uống hết mất rùi.
_Sặc, thế thì tốt chứ sao mà chết, nhưng vừa bảo không thích cơ mà?
_Tớ bảo cậu pha thì tớ uống còn gì, cậu pha sữa ngon đấy chứ, thế mà kêu không biết pha.
_ Không phải khen.
_Tớ nói thật mà, này để cái cốc ra bàn hộ tớ.

Ly liền cất cốc hộ Duy, bất chợt, cô nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi đấy.

_Thôi, tớ về phòng làm bài tập đây, muộn rồi.
_Mang sách vở sang đây học đi.
_Ngồi đây sao học được, tớ về phòng cho yên tĩnh.
_Sang đây học cho vui đi mà, tớ ngồi một mình buồn lắm.
_Không đâu, tớ sang đây học thể nào cậu chả nhờ tớ chép bài cho, tớ về phòng đây.

Nói rồi Ly về phòng luôn, không để cho Duy kịp nói thêm câu gì. Cô về phòng một lúc, ngồi học 1 mình yên tĩnh hơn nhiều, lại không bị nhờ vả. Nhưng sao Ly thấy khó tập trung đến thế. Một lúc sau, cô bé lại phải mang sách vở sang…phòng Duy. Cô mở cửa, nói nhỏ:

_Duy ơi, tớ vào nhé!

Vừa nhìn thấy Ly, Duy đã nhìn Ly cười sằng sặc:

_Tưởng sang không học được cơ mà.
_Ngồi một mình bùn lém. Tớ ngồi học ở đây nhé.
_Ừ, nhưng chép bài cho tớ nhé! – Duy nhìn Ly cười gian.
_Cậu tự xử đi. Tớ còn chưa làm xong bài tớ mà.
_Giúp đi mà, năn nỉ đấy.
_Cậu tự làm cho quen đi, ỷ lại thế không được đâu.
_Cậu nói nhìu thế, tóm lại là cậu không chịu giúp tớ chứ gì.
_Ừm.
_Thế thì cậu về phòng cậu đi, tưởng sang giúp người ta chứ không thì cậu sang làm cái gì, thôi về đi. – Duy vừa nói vừa xua xua tay.
_Vậy thì thôi, đuổi thì tớ về.

Ly nói rồi sắp sách vở, đi thẳng luôn ra cửa. Duy thấy vậy vội đính chính lại lời nói của mình ngay.

_Thôi thôi, không phải dỗi, đúng là con gái, thôi học ở đây cũng được, để tớ tự làm bài tập vậy.
_ Không thèm, cậu đã đuổi thì tớ còn ở lại làm gì. – Ly vênh mặt giận dỗi.
_Thôi mà, tớ chỉ trêu cậu thôi mà. Đừng giận mà, tớ xin lỗi.
_Ghét rồi, kệ cậu.

Nói xong Ly đi ra mở cửa, đang định đóng sập cửa cho Duy biết sự tức giận của cô thế nào thì bỗng có 1 bàn tay níu giữ tay cô lại.

_Đừng mà, tớ xin lỗi. Thật lòng đấy, tha cho tớ đi mà.
_Cậu lần sau mà còn nói thế là tớ ghét thật lun đấy.
_Rồi mà, vào phòng đi, cậu nhìn tớ xem.
_Á, câu lên giường ngay, không thì mặc ngay cái áo vào cho tớ.
_Rồi rồi.

Vừa nói Duy vừa chạy vào trong giường nằm, kéo kín chăn lên đến cổ.

_Biết điều thế là tốt đấy.
_Ngoan thì phải thưởng chứ.
_ Không đâu.
_Bất công thế, nhưng mà thui, tớ biết cậu bất công nhưng đành chịu chứ biết làm sao, vào phòng đóng cửa đi, rét ghê á.
_Được rồi.

Ly nói rồi vào phòng đóng cửa, cô lại để đống sách vở xuống bàn rồi ngồi xuống. Đang cố nghĩ bài toán thì cô lại cảm tưởng như có ai theo dõi mình vậy, mà trong phòng lại chỉ có 2 người.

_Cậu nhìn tớ đấy à? – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Ai mà thèm. – Duy nói rồi quay mặt đi, rõ ràng cậu đang che dấu “hành vi lén lút” của mình.
_Tớ thấy rõ ràng mà.
_Thôi thôi ,ngồi học đi hộ tớ – Duy xua tay – Đừng tưởng bở nữa đi.

Ly “hứ” 1 cái rồi lại quay vào học, cái bài toán khó thế không biết. Một lúc, cô lại cảm thấy là có người nhìn mình, và người này chắc chắn là Duy.

_Rõ ràng cậu nhìn tớ mà.
_Tớ bảo không mà, nghi ngờ vớ vỉn thế nhỉ.
_ Không lẽ đầu tớ vấn đề.

Ly quay lại rồi gãi gãi đầu, không lẽ cô học nhìu quá bị lẫn? Nhưng cô thấy vậy thật mà. Lại một lần nữa, cô thấy Duy đang nhìn cô, cô quay lại ngay chỗ Duy, lần này cậu còn không thèm quay ra chỗ khác nữa.

_Cậu nhìn tớ mà.
_Ừ, đúng rồi. – Duy không chút phủ nhận.
_Sao lại nhìn tớ hả?
_Thích thì nhìn, tớ có mắt phải nhìn chứ.
_Cậu cứ thế sao tớ tập trung được.
_Thì thôi không nhìn nữa. – Duy nói rồi quay mặt đi.

Ly nhìn Duy một lúc rồi lại suy nghĩ bài toán. Đúng là không còn cảm giác bị nhìn nữa nhưng mà sao cô vẫn thấy khó tập trung đến thế. Đầu óc cô còn nghĩ lan man hơn trước, cuối cùng, Ly đành quay ra Duy:

_Này…, tớ không tập trung được.
_Gì, tớ không nhìn nữa đâu đấy nhá. – Duy nói luôn, trước khi Ly kịp đổ lỗi cho cậu nhìn làm cô không tập trung được.
_Biết rồi, nhưng…
_Nhưng sao?
_Nhìn tớ đi.
_Sặc, vừa kêu tớ nhìn không tập trung được xong bây giờ lại bảo nhìn.
_Thì bây giờ tớ muốn cậu nhìn.
_Tớ nhìn rồi không học được thì đừng nói tớ đấy nhá.
_Được rồi.

Ly cười rồi cúi mặt vào quyển sách đặc chữ trước mặt.

“Tích tắc, tích tắc….”

“Huraaaaaaa……”, cuối cùng thì Ly cũng làm xong đống toán khó nhằn đấy. Rồi cô bé lại lôi hóa, sinh ra làm. Hóa với sinh thì khá là đơn giản, nhất là hóa, cô học khá hóa mà, mấy bài cỏn con trong sách bài tập sao làm khó cô được. Vậy là chỉ một lúc sau, cô bé đã làm xong hết bài tập cho ngày mai. Cô nhìn Duy rồi cười.

_Lại cái gì nữa đây. – Duy nhăn mặt.
_Tớ làm xong bài tập rùi, sướng quá. – Ly thở hắt, miệng vẫn cười.
_Thế thì tốt.
_Hì hì.

Ly nói rồi sắp đống sách vở lại, định soạn luôn sách vở lại cho ngày mai rồi cô chợt nghĩ:“Thui vậy, chép luôn bài tập cho Duy vậy!”. Nghĩ rồi cô liền quay sang hỏi Duy:

_Thế vở cậu đâu, đưa đây tớ chép cho.
_Thật chứ? – Duy cười sung sướng.
_Ừ, thế đâu.
_Hì hì, ở trên kệ tủ kia kìa, tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà. – Duy cười.
_ Không phải nịnh.

Rồi Ly lại chăm chú chép bài tập cho Duy, đúng là chép, 15 phút sau cô bé đã chép xong cho Duy.

_Xong rồi này, sách giáo khoa để đâu để tớ soạn sách luôn cho.
_Hì hì, cảm ơn nhé, sách giáo khoa cất trong ngăn bàn ý.
_Khiếp, trong cái mớ-hỗn-độn này á? – Ly cúi xuống nhìn, ngăn bàn Duy thật kinh khủng, bừa hơn cả ngăn bàn của cô.
_Ừ, trong đấy ý. Mà bừa gì lắm.
_Còn không bừa.

Ly liền lôi từng quyển sách ra tìm, bàn to nên ngăn bàn cũng to luôn. Duy nhìn Ly cười tủm tỉm, bỗng như nghĩ ra điều gì, Duy vội sửng sốt:

_Thôi Ly ơi, đừng tìm nữa, để tí nữa tớ tự soạn được mà.
_Để tớ soạn luôn cho. – Ly mải tìm mà không để ý tớ vẻ mặt của Duy lúc này, chắc chắn là cậu đang giấu giếm điều gì đó.
_Thôi, không cần đâu, tớ làm được mà, đừng tìm nữa.

Ly thấy lạ quá, Duy vừa năn nỉ cô giúp xong bây giờ lại bảo để tự cậu làm được. Ly liền quay sang nhìn Duy, và chẳng khó khăn gì, cô đã nhận ra Duy đang bối rối.

_Cậu giấu gì trong ngăn bàn hả?

Như bị nói trúng “tim đen”, Duy xua tay phủ nhận ngay, lắp bắp:

_Đâu…đâu…làm gì giấu cái gì, tớ….tớ tự soạn được…nên…nên không cần cậu giúp đâu.
_Thôi, để tớ giúp luôn cho. – Ly cười gian, cô biết thừa rồi nhưng cố tình không hiểu.
_Thôi….thôi…mà…tớ tự làm được mà…đừng…đừng tìm nữa….

Mặc lời của Duy, Ly vẫn tìm, chủ yếu là xem xem Duy giấu gì trong ngăn bàn mà lại không muốn cho Ly biết. “Cái gì đây nhỉ?” – Ly chạm phải 1 vật cứng cứng, có vẻ như là cái đĩa, cô rút ra khỏi ngăn bàn. Duy nhìn thấy mà giận thót mình, cậu run lên cầm cập.

_Ơ, đĩa game, còn gì nữa đâu nhỉ? – Ly nói rồi cúi nhìn trong ngăn bàn, chỉ còn toàn là sách.
_Ừ….ừ, đĩa game mà…làm gì…làm gì…còn cái gì nữa đâu.
_Rõ ràng là cậu giấu tớ cái gì mà…
_Làm gì có, cậu cứ đa nghi…
_Vậy tớ bật thử đĩa này xem nhá.

Nói rồi, Ly cầm cái đĩa đi ra. Duy vội nhổm dậy ngăn cản:

_Đừng…đừng bật…để tớ nói thật…được chưa?
_Còn sự thật cơ à, nói đi xem nào – Ly lại ngồi xuống ghế.
_Thì…thì…nó là vỏ đĩa game….nhưng….nhưng…nhưng…thực ra là đĩaaaa….

Câu nói bị bỏ lửng, và thực ra Duy chẳng cần nói tiếp Ly cũng đoán được nó là đĩa gì (đĩa gì tự đoán, tác giả không tiện nói^^).

_Rồi, thôi, không cần nói nữa, tớ biết rồi. Thật là...xem cái này thì làm gì chứ? – Ly lật đy lật lại cái đĩa, nhưng cũng không mở nó ra xem.
_Thì…để ngủ ngon hơn. – Duy đỏ mặt.
_Ngủ ngon hơn, xem cái này á?
_Ừ, mỗi lần xem xong thấy rất khoái mà, ngủ ngon hẳn, nhưng mỗi tội là bị ám ảnh, nhiều lúc chỉ muốn xem, không muốn học hành gì. – Duy thật thà khai hết.
_Sặc, chán cả người, tớ thấy nó chả bổ ích gì cả, bọn con trai các cậu đúng là….
_Hứ…Cả bọn con gái các cậu cũng thế còn nói ai. Suốt ngày ngắm mấy anh đẹp trai, hết TVXQ lại Super Junior…
_Ừ…thì…ai bảo các anh ấy đẹp quá.
_Thế sao còn kêu bọn con trai chúng tớ, các cậu ngắm “zai” thì bọn tớ cũng phải xem “gái” chứ.
_Sặc, nhưng mà có…như của cậu đâu. Cùng lắm thì chỉ là cởi trần hoặc ảnh các anh ấy đang tắm thui nhá. Trùi ui, nói về độ đẹp trai thì anh Hero là khó đỡ nhất. Nhìn cảnh anh ấy cởi trần mặc mặc nguyên cái quần…thì chỉ có đường phụt máu mũi mà chết vì đẹp, hớ hớ.
_Trời ơi, cũng chẳng kém còn gì. Mà các anh ấy làm sao đẹp bằng…tớ.- Duy nói rồi vỗ ngực tự kiêu.
_Ọe ọe, tớ xin cậu, cậu thì ai mà thèm nhìn chứ, người cậu đảm bảo không đẹp bằng người các anh ấy ,trời ơi, càng nghĩ lại càng thấy yêu thế chứ lại, hic hic.
_Ai bảo người tớ không đẹp bằng các anh ấy, cậu nhìn chưa mà dám khẳng định?
_Tớ không cần nhìn cũng biết rùi, của Duy làm sao đẹp như các anh ấy.
_Ặc ặc, ai bảo vậy? Đẹp hơn là cái chắc.
_ Không tin, phải nhìn mới tin.
_Muốn nhìn không, cho nhìn luôn. – Duy nói giọng khiêu khích.
_Thôi ạ, của Duy thì bằng quả ớt là cùng, xem làm gì?
_Sặc sặc, to hơn chứ.
_Chỉ thế thui, há há. – Ly lúc này cười còn to hơn cả Duy.
_Thôi, thôi, tớ không nói với cậu nữa, tưởng Ly ngoan ngoãn ra sao chứ cũng mất dậy như ai thôi.
_Tớ bảo tớ ngoan ngoãn à, ai chả có tí mất dậy trong người, hì hì.
_Ưm, nói chí phải, he he.
_Thui, tớ về phòng đây nha.

Ly nói rồi chẳng để Duy nói thêm câu nào, cô để gọn sách vở của mình trên bàn rồi lên giường Duy, mắc màn cẩn thẩn rồi lấy trong tủ 1 cái áo ra vứt cho Duy.

_Mặc vào này, không đêm nằm lạnh đấy.

Duy bắt lấy cái áo rồi nhanh nhẹn mặc vào, chạm vào da mà thấy đau quá đi, nhưng mà có vẻ thoải mái hơn là cứ cởi trần như vậy. Thấy Duy mặc xong áo Ly mới đến gần Duy, cô bé đỡ Duy nằm xuống rồi cài màn cẩn thận cho cậu, cứ như cậu bị bệnh nan y không bằng ý.

_Thôi tớ về phòng đây, 11 giờ rồi còn gì nữa.
_Ơ, thế cậu về ngủ bỏ 1 mình tớ ở đây à?
_Thì cậu cũng ngủ đi, không lẽ bắt tớ canh?
_Không phải thế, thế nhưng mà, lỡ nửa đêm tớ lại đau thì sao?
_Không có chuyện thế đâu, thôi tớ đi ngủ đây nha, được chưa nào để tớ tắt đèn.
_Đêm mà đau thì chỉ có nước chết thôi đấy.
_Thế bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao đâu? – Ly ngáp dài nhìn Duy.
_Thì….thì…thì ở đây đêm nay đi.
_Điên à, cậu nghĩ gì mà 1 trai 1 gái, 1 phòng và 1 cái giường?
_Không sao mà, chỉ đêm nay thôi, tớ ngoan lắm mà.

Mặc Duy đang nài nỉ hết sức đáng thương, Duy vẫn không thể chấp nhận lời đề nghị này được. Làm sao biết được Duy sẽ làm gì khi chỉ có 2 người trên…giường? Cô xua tay không chút đắn đo:

_Không được đâu, tớ về phòng đây, bùn ngủ lắm rồi.
_Ngủ với tớ đêm nay đi mà, chỉ đêm này thôi…
_Không được, kệ cậu, tớ tắt đèn đây, cậu nằm xuống ngủ đi, mai còn đi học.
_Dù thế nào thì đêm nay cậu cũng sẽ phải nằm với tớ thôi, tớ chắc chắn đấy.

Nghe Duy nói quả quyết mà Ly phì cười, làm gì có chuyện đấy cơ chứ, Ly nhìn Duy lè lưỡi:

_Còn lâu nhé.

Rồi Ly đi ngay về phòng, xong hết mọi việc cô yên tâm lên giường đi ngủ, không quên đặt chuông đồng hồ.00h30…

“Lạch cạch, lạnh cạch, soạt soạt…”

Bỗng dưng ngoài hành lang có tiếng bước chân làm Ly tỉnh giấc, cô quay lại, mắt nhắm mắt mở, nghĩ: “Không biết ai còn làm gì giờ này nữa đây?”. Nghĩ rồi cô lại chùm chăn kín, bịt tai rồi ngủ tiếp.

“Lạch cạch, lạnh cạch, soạt soạt…”

Vẫn lại là tiếng bước chân đi bên ngoài, Ly bực mình bật đèn, ra ngoài mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, cô nhìn quanh, chẳng có ai cả: “Chắc là tiếng gió” – Ly nghĩ thầm rồi đi vào phòng, tắt đèn rồi lại trùm chăn ngủ. Một lúc sau, lại tiếng người đi, thêm cả tiếng gió rít qua khe cửa sổ vào nghe thật rùng rợn làm cô bé không thể nào ngủ được, cô quay ra ngoài phía cánh cửa, lần này cô nhìn thấy cả bóng người đang đi đi lại lại ngoài hành lang. Cô khẽ đưa tay ra bật đèn, lạ một điều, khi đèn sáng lên, thì hoàn toàn không còn tiếng gió, tiếng bước chân hay cái bóng đen nữa. Cô thở phào rồi tắt đèn, nhưng nằm mãi cô vẫn không thể nào ngủ được. Cô mở mắt, lại là cái bóng đi lại bên cửa phòng cô, lần này cô thật sự cảm thấy sợ. Cô khẽ đi ra khỏi giường, bật đèn rồi mở cửa. Một lần nữa, cái bóng lại biến mất không chút dấu vết, như không hề có bất kì cái bóng nào vậy. Cô quay lại giường, người run bần bật, cô cảm thấy sợ, cực kì sợ. Cứ tắt đèn đi cái bóng lại hiện ra và kèm theo tiếng gió hú thật ghê rợn. Ly cố gắng không nghĩ về cảnh tượng ấy nữa nhưng không tài nào ngủ được. Cô bật dậy, lấy chút can đảm cuối cùng ôm gối mở cửa chạy nhanh sang phòng Duy. Lại lạ một cái là lúc Ly chạy ra khỏi phòng, dù không hề bật đèn nhưng vẫn chẳng thấy cái bóng đâu. Dù vậy nằm một mình vẫn chẳng an toàn tí nào, cô đành nhờ cậy Duy giúp đỡ. Cô ập cửa vào phòng Duy, đóng cửa rồi thở hổn hển. Duy thấy tiếng động thì quay ra bật đèn. Ly nhìn thấy, mừng quá, nói không ra hơi:

_Duy…Duy…Duy ơi…Duy…

Duy nheo mắt vì chói, nhìn Ly ngạc nhiên:

_Sao thế hả Ly? Cậu còn chưa ngủ đi à?
_Duy ui…cho tớ ngủ với cậu đêm này nhé…được không? – Ly nói giọng “ngọt” hết cỡ.
_Ặc, có ngủ mê không đấy, con trai con gái sao ngủ chung được, cậu về phòng đi!
_Đi mà, tớ năn nỉ cậu đấy, tớ không ngủ được. – Ly dùng giọng hết sức đáng thương.
_Lúc nãy ai vừa kêu không thèm ngủ ý nhỷ?
_Không phải mà, cho tớ ngủ đi mà, năn nỉ cậu đấy. – Ly chuyển sang năn nỉ.
_Keke, thôi được rồi, lên đây đi.

Mới nghe Duy nói thế, Ly vui lắm, cười thật tươi, nhẹ nhàng đi đến chỗ giường Duy:

_Tớ nằm đây à?
_Không đấy thì đâu nữa, được chưa nào?
_Được rồi.

Nghe Ly nói, Duy quay ra tắt đèn rồi nằm xuống giường. Ly nhìn Duy rồi chèn gối ôm ở giữa 2 người. Cô bé quay ngay vào trong vì xấu hổ, chưa bao giờ cô lại nghĩ là được nằm cạnh Duy như thế. Cô nằm yên, không cử động gì cho đến khi Duy hỏi:

_Cậu sợ ma nên mới không chịu ngủ trong phòng đúng không.
_Không phải.
_Chả thế còn gì. – Duy bĩu môi.
_Có cái bóng đen ngoài cửa, cả tiếng bước chân làm tớ không ngủ được.
_Tớ ngủ suốt làm gì nghe thấy tiếng gì đâu.

Ly liền quay mặt nhìn Duy, khẳng định:

_Có mà, cả tiếng gió nữa. – Ly phùng má.
_Đâu? – Duy quay ra ngoài cửa – Làm gì có cái bóng nào?
_Cậu cứ thử đi ra mà xem, đừng bật đèn.

Duy nghe Ly liền chui ra khỏi giường, cậu nhìn quanh đâu thấy ai, tất nhiên là như vậy vì chính cậu là cái bóng đấy mà^^. Lúc quay lại đã thấy Ly ngồi bên giường, cô bé không dám nằm nữa. Thấy Ly vậy mà Duy bật cười, Ly trông thế mà nhát quá. Thế là Duy nảy ra ý định trêu Ly lần nữa, cậu lắp bắp, mắt nhìn chăm chăm phía sau Ly rồi chỉ, tay run run:

_Đằng…đằng…đằng sau cậu…ma…ma…

Ly chỉ nghe có thế, không dám quay lại, cô chạy đến ôm chặt lấy Duy, nhắm tịt mắt, người run lên sợ hãi.

_Thật…thật… không đấy…
_Thật mà, nó đang gọi tên cậu kia kìa: “Lyyyyyyyyyyyyyyyyy ơooooooooooooiiiiiii….” – Duy giả theo tiếng ma nghe thật ghê rợn.

Nghe thấy thế, Ly mếu máo, càng ôm chặt Duy hơn:

_Đừng dọa tớ mà, huhu…
_Thật đấy, tớ không đùa đâu mà, cậu quay lại mà nhìn.

Rồi Duy lại giả tiếng “ma” lần nữa. Ly bắt đầu nấc thành tiếng. Duy buồn cười quá mà không dám cười. Cậu xoa đầu Ly dỗ dành:

_Thôi, tớ đùa mà, đừng khóc nữa nào, tớ đùa thôi.

Nghe thấy thế, Ly quay ra nhìn lại đằng nhau mình rồi lại quay lền nhìn Duy đang cười gian. Cô đấm liền mấy phát vào người Duy, vừa đấm vừa kêu, nước mắt chảy dài:

_Cậu…cậu quá đáng lắm…dám đùa tớ…huhu.
_Thôi mà, tớ chỉ muốn cậu vui thêm thôi mà. Đừng đánh nữa.
_Tớ đánh cho cậu chết đi, đồ quá đáng. – Ly vẫn tiếp tục đấm vào người Duy.
_Thôi nào, cậu đánh nữa là tớ chết thật đấy nhé.
_Mặc kệ cậu, cậu có chết tớ cũng chẳng lo đâu.
_Tớ chết thật đây này.

Duy nói rồi ngồi thụp xuống đất, ôm ngực, giả vờ kêu đau:

_Tớ chết mất thôi, a…a…

Mới nhìn thấy mặt Duy nhăn nhó thế mà Ly đã tin ngay.Cô bé gạt vội nước mắt, cầm lấy tay Duy, giọng hoảng hốt vô cùng:

_Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi mà, đừng thế….

Rồi nước mắt lại trào ra như mưa, Ly chỉ sợ Duy bị đau thật. Duy nhìn Ly hối hận mà cũng…hối hận lây. Cậu nắm lấy tay Ly đặt vào tim mình:

_Rồi, cậu đừng khóc nữa, bây giờ không muốn tớ đau thì phải để tớ lên giường chứ, ngồi dưới này lạnh quá đi!

Ly nghe thế lau ngay nước mắt rồi đưa Duy lên giường, mà thực ra cậu có làm sao đâu cơ chứ, chỉ mỗi một cái mấy vết thương bị động hơi xót. Vừa đi mà cậu cứ cười tủm tỉm mãi. Rồi 2 người lại lên giường nằm. Duy nhìn cái gối nói:

_Cậu bỏ cái gối ra ngoài đi, vướng quá đi. Nằm sát vào đây đi nào.

Ly ngước lên nhìn Duy rồi bỏ cái gối ra ngoài, nằm dịch vào gần Duy 1 tí. Duy liền quay sang xoa đầu Ly dịu dàng:

_Ngủ đi nhé, nếu sợ thì cứ ôm tớ đây này.

Ly chẳng nói được lời nào, cô dúi đầu vào ngực Duy, ngủ luôn. Duy nhìn Ly một lúc rồi mới ngủ, mắt cô đang sưng lên vì khóc, Duy nghĩ lại về trò đùa của mình, hơi quá đáng nhưng cũng vui đấy chứ, ít nhất là cũng làm Ly sợ ôm chầm lấy cậu. Rồi cậu cứ nằm im như thế, để cho Ly dựa đầu vào. Một lúc sau, cậu cũng ngủ say…

……

Ly ngáp một cái rồi cua tay kéo cái chăn. Đang kéo bỗng cô nhận ra là cô đang nằm…1 mình. Cô liền bật dậy, không biết Duy đâu rồi. Nghĩ rằng Duy ra ngoài một lát sẽ quay lại nên Ly nằm chờ. Vậy mà cả chục phút sau vẫn chẳng thấy Duy đâu. Ly liền ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Nhưng vừa đặt chân xuống một cái cô đã chạm phải vật gì đó mềm mềm, tí thì cô hét lên, may mà cô kịp nhận ra đó là…Duy. Cậu đang ngủ ngon lành dưới đất, không đắp tí chăn nào. Ly vội cúi xuống lay người Duy, gọi nhỏ:

_Duy ơi, sao cậu lại nằm dưới đất thế này, lên giường đi nào.

Nghe thấy tiếng gọi Duy liền quay mặt lại, dụi mắt mãi cậu mới nhìn rõ đấy là Ly. Cậu ngồi dậy, nheo mắt rồi ngáp 1 cái dài.

_Cậu không nhớ gì sao, lúc đang ngủ, cậu mơ cái gì ý, cứ ẩn tớ xuống, thế là tớ bị ngã xuống đất chứ còn sao nữa.
_Ui, tớ xin lỗi, thôi lên giường nằm nào.

Rồi Ly đỡ Duy lên giường, Ly quay mặt vào Duy hỏi:

_Thế tớ ẩn cậu xuống thì sao cậu không lên lại giường nằm, nằm dưới đất lạnh vậy, nhỡ cảm thì sao.
_Cám ơn, còn biết lo cho tớ cơ đấy, tớ chả cứ lên giường nằm 1 tí, cậu lại đẩy tớ, không đẩy được thì đá. Mệt quá, tớ đành ngủ hẳn dưới đấy chứ biết làm sao.
_Sao tớ chẳng nhớ gì nhỉ?
_Cậu ngủ như…ý, sao mà nhớ cho nổi.
_Cậu nói tớ ngủ như gì hả?

Nói rồi Ly ẩn Duy xuống, 2 người lại đang cùng đắp chăn nên “uỳnh” 1 cái, cả 2 đều bị rơi xuống đất.

_Á! Đau quá, cậu làm gì vậy hả? Muốn giết tớ à?
_Hic hic, tớ xin lỗi.

Ly vội trèo ra khỏi…người Duy. Thì ra lúc ngã Ly đã nằm đè lên cậu. Duy nhăn nhó ngồi dậy:

_Thế này thì còn gì là người nữa.
_Cậu không sao chứ, chỉ tại tớ…
_Rồi, rồi, lên giường đã, chết cái lưng tớ rồi đây này.

Ly cười trừ rồi kéo Duy lên giường.

_Đau quá đi mất thôi, bắt đền cậu đấy, huhu…
_Tớ xin lỗi rồi mà, cậu đau ở đâu để tớ xoa cho vậy.
_Thế còn được, tớ đau ở chỗ quan trọng nhất ý.
_Là…là…chỗ nào cơ?. – trong đầu Ly đã nghĩ ngay tới một vài chỗ.
_Thì chỗ, cái chỗ quan trọng nhất trên cơ thể ý.
_Cậu nói rõ đi xem nào…
_Thế cậu nghĩ là chỗ nào?
_Thì…thì…đấy.
_Đấy là chỗ nào mới được chứ?
_Ừ…thì… - Ly bắt đầu ấp úng.
_Rồi, thôi, tớ nói luôn, tớ đau tim quá….
_Hả, lại đau tim hả, đau lắm không?
_Đau muốn chết.
_Đừng thế.

Ly nói rồi đưa tay lên ngực Duy, nhẹ nhàng xoa, nhưng dè dặt, mặt cô nóng bừng.

_Cậu xoa thế thì thà đừng xoa cho rồi, chỉ làm tớ đau thêm thôi. – Duy lắc đầu, nhăn nhó.

Mà Duy có đau thật hay không thì chỉ có mình “tôi” (tác giả ) biết, thế nên chúng ta cứ coi như là Duy bị đau thật vậy.

Sau khi nghe Duy nói thế, Ly liền xoa mạnh hơn, nhưng chỉ một chút xíu thôi, cô vẫn vô cùng xấu hổ.

_Vẫn đau, xoa mạnh hơn đi.
_Thế này là được rồi.
_Vậy thì chẳng cần cậu xoa nữa.

Nói rồi Duy quay ra ngoài, giận dỗi:

_Cậu muốn tớ chết thật chứ gì. Vậy thì cứ để mặc tớ đi!

Ly nghe Duy nói vậy thì chẳng biết làm thế nào, cô liền nằm sát vào người Duy, quàng tay ra đằng trước ôm lấy cậu. Mặt Ly áp sát vào lưng Duy, chưa bao giờ cô lại nghĩ là mình sẽ được gần Duy đến thế này.

_Tớ xin lỗi mà, tớ không muốn cậu chết đâu mà, đừng giận tớ nữa.

Duy nóng bừng người, Ly đang ôm cậu kìa, xấu hổ quá đi mất >.<

_Được rồi, không cần xoa nữa, nhưng…cậu…cứ ôm thế này nhé, đừng bỏ tay ra .
_Tại sao?
_Tớ thích…

Nghe Duy nói vậy, Ly càng ôm chặt Duy hơn, lưng cậu thật ấm áp, lại có một mùi thơm rất dễ chịu nhưng còn cộng thêm cả mùi máu nữa. Cô nói:

_Tớ muốn thế này mãi, lưng cậu, ấm lắm…

Duy không nói gì, cậu nhẹ nhàng cầm tay Ly áp vào mặt mình. Tay Ly nóng ấm áp quá, cậu cứ xoa xoa tay Ly vào mặt cậu. Ly đỏ bừng mặt, thực ra cô xấu hổ chút xíu thôi, chứ hạnh phúc thì đang tràn ngập luôn. Da Duy mịn như da em bé, Ly không hiểu Duy có đúng phải con trai không nữa đây. Nhưng chỉ được một lúc, cô cảm thấy nóng, áp mặt vào Duy, cô hỏi:

_Này, tớ bỏ ra được không …
_Nóng hả, được rồi, cậu bỏ ra đi.

Rồi Duy bỏ tay Ly ra, cả 2 cùng quay lại, mặt nhìn lên trần. Đang nằm yên, Ly bỗng quay sang nhìn Duy, rồi cả cùng nhìn nhau, Ly tí thì chết ngất vì độ đẹp trai của Duy, cô cười tươi:

_Duy ơi, nhìn cậu, tớ muốn chết quá đi.
_Sặc, sao lại muốn chết?
_Đẹp quá.
_Sặc, thế mà cũng đòi chết, tớ đẹp trai là điều dĩ nhiên rồi, Duy mà lại.
_Trùi ui, muốn chết quá, nhìn môi cậu kìa, đẹp không tả được.
_Hả, sao lại để ý cái môi?
_Thì đẹp thì nhìn thôi, muốn kiss quá đi.
_Sặc sặc, muốn thì thoải mái đi, dù thế nào thì đó cũng đâu phải là nụ hôn đầu của tớ.
_Cái gì cơ, thế…thế…nụ hôn đầu của cậu…ai…ai hả?
_Chuyện này là chuyện của tớ, cậu quan tâm làm gì, thích thì kiss, đừng hỏi nhiều.
_Cậu…xấu xa lắm, tớ…tớ…ghét cậu, tớ về phòng đây.

Ly nói rồi ngồi dậy, đang định ra khỏi giường, thì Duy đã kéo tay cô lại.

_Muốn gì hả? Bỏ tay tớ ra ngay!
_Cậu ghen hả, há há, buồn cười quá.
_Cái gì, ai mà thèm ghen, bỏ tay tớ ra đi.
_Đừng chối, cậu không qua nổi mắt tớ đâu – Duy cười ầm lên.
_Ừ đấy, tớ ghen đấy, thì sao nào? – Ly bực tức.
_Nhận rồi hả, thôi đừng giận nữa, nụ hôn đầu của tớ…là cậu còn gì?
_Cái gì? Bây giờ lại còn định đổ cho tớ nữa hả? Tớ kiss cậu hồi nào? – Câu nói của Duy lại càng làm Ly tức giận hơn.
_Này nhé, định chối hả, thế hôm đầu cậu về đây, lúc tớ bị đau tim, ai hô hấp nhân tạo cho tớ.

Ly nhăn mặt vào nhớ lại: “Hôm đầu tiên à….à….nhớ rồi, hô hấp nhân tạo, à là mình, hả, đúng là mình rồi.” Lúc này Ly đã biết mình sai vì tự nhiên tức giận vô cớ nhưng vẫn cố cãi:

_Hô hấp nhân tạo chứ đâu phải hun.
_Lại còn ngang thế nữa, chả khác hun là mấy còn gì. – Duy cười khúc khích.
_Ừ thì…xin lỗi…tự nhiên nổi giận vô cớ.
_Rồi không sao, nằm xuống đây đi, tớ lại kiss cho cái bây giờ.
_Thoải mái đi, trước cậu tớ đã kiss người khác rồi, yên tâm. – Ly lại bắt đầu quay sang chọc tức Duy.
_Cái gì cơ? – Duy bật dậy. – Cậu hôn ai trước tớ hả, nói ngay!
_Ơ hay nhỉ, chuyện của tớ, ai mắc cậu phải biết.
_Á à, bây giờ cậu lại trêu lại tớ chứ gì, cậu nhớ đấy, không bao giờ, không bao giờ, tớ nói chuyện với cậu nữa.
_Giận rồi hả? Thôi, giận hư thận đấy, tim cậu đã kém, hư nốt thận thì còn gì nữa.
_Mặc kệ tớ, tớ hư thận, thế thì sao nào?

Duy bực tức nằm quay ngay mặt ra ngoài, không thèm nói thêm lời nào nữa. Ly phì cười, Duy còn trẻ con hơn cả cô. Cô nằm xuống giường, quay ra Duy:

_Cậu ghét tớ rồi à? Vậy thì tớ buồn lắm đấy. – Ly đổi giọng ngay.
_Cậu chết luôn cũng được, việc gì phải buồn.
_Thật không đấy – Ly chớp chớp mắt cười gian.
_Ai bảo cậu trêu tớ, đáng ghét.
_Thui, quay đây đi nèo^^
_Tha cho cậu lần này đấy nhá, thui ngủ đi.
_Ừ, ngủ thôi, tớ xem nào. – Ly nói rồi mở điện thoại di động nhìn giờ. – Mới có 4 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa cơ. Cậu cứ ngủ đi.
_Ừ.

Rồi cả 2 cùng nhắm mắt, Ly quay lưng tại với Duy. Duy lúc này chỉ muốn nằm gần lại và ôm lấy Ly, nhưng cậu không thể, cậu…xấu hổ.

Nói là ngủ nhưng cả Ly lẫn Duy đều không thể nào ngủ được, Duy thì nhìn vào lưng Ly, còn Ly thì nhìn vào…tường. Duy quay mặt lên trần nhà, hỏi nhỏ:

_Này, cậu ngủ chưa hả Ly? Tớ…có chuyện muốn nói…

Ly nghe thấy Duy hỏi nhưng cứ giả vờ nằm yên, không nói gì. Duy thấy Ly không trả lời thì thở dài:

_Cậu ngủ rồi à? Thế cũng tốt, nhưng tớ vẫn muốn nói Ly à. Cậu biết tại sao tớ ghét cậu không hả?

Duy lấy hơi rồi nói tiếp:

_Thực ra tớ chẳng ghét cậu tí nào đâu, nhưng vì bọn ở lớp trêu dữ quá, với lại từ khi biết cậu thích tớ, tớ lại không thể nào tự nhiên được nữa Ly ạ. Tớ ngốc quá nhỉ, tớ cũng…quý cậu lắm.

Duy quay sang Ly:

_Tớ muốn được thế này mãi, lúc cậu nói sắp phải về nhà vì bố mẹ cậu lên thì, tớ buồn lắm Ly ạ. Cậu…dễ thương lắm. Những lời này, có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu Ly nhỉ? Nhưng mà tớ cũng không biết là tớ có thực sự thích cậu không nữa. Tớ sợ làm cậu tổn thương lắm, vậy nên có lẽ là mình chỉ nên…làm bạn thôi nhé Ly!

Nói xong rồi, Duy chớp mắt, đến khi mở mắt ra đã thấy Ly quay mặt vào chỗ cậu, và…đang thức.

_Tớ không muốn đâu, tớ…thích cậu mà.

Ly vội che mặt để giấu đi những giọt nước mắt, cô cũng không hiểu nên vui hay nên buồn nữa.

_Cậu…cậu…thức à? Thế…thế….là cậu đã nghe thấy hết lời tớ nói?
_Tớ nghe thấy hết, Duy à…

Giọng Ly như nghẹn lại.

Duy thật không ngờ Ly đã nghe thấy hết những gì mình nói, tự nhiên cậu thấy hối hận vì đã nói ra quá, có phải Ly đang khóc kia không?

_Ly à, tớ… Cậu đã nghe thấy…
_Cậu…thực sự…chỉ muốn làm bạn với tớ thôi hay sao? Thật vậy thôi sao?
_Ly à, có lẽ…như thế thì…tốt hơn.

Nói rồi Duy nghe thấy cả tiếng Ly nấc lên:

_Nếu cậu muốn làm bạn, thì…chúng ta…làm bạn.

Ly nói mà buồn quá, Duy ơi, có biết tình cảm Ly dành cho cậu thế nào không hả, phải làm bạn với cậu là một điều vô cùng khó khăn với cô bé. Nhìn đôi mắt long lanh đầy nước ấy, Duy hoàn toàn hiểu được nỗi buồn của cô. Cậu hiểu chứ, vì bản thân cậu cũng đang đau lắm mà. Ly có biết không, Ly là người đầu tiên mà Duy thích, thậm chí còn trước cả khi Ly tỏ tình với Duy. Nhưng cậu sợ sẽ làm Ly buồn, cậu sợ không thể mang lại hạnh phúc cho Ly. Mà chính vì nỗi sợ hãi mơ hồ đấy mà cậu đã khiến cho mọi người nghĩ là cậu ghét Ly lắm. Và khi đó thì ở đằng xa, cậu có thể nhìn thấy Ly hằng ngày. Cậu biết như vậy thật quá ngốc nghếch nhưng sao cậu không biết làm cách nào khác để thay đổi cái sự thật: Ly thích Duy và Duy ghét Ly cậu đã tạo ra bao lâu nay.

Nhìn hai vai Ly cứ khẽ run lên, Duy xót xa lắm. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Ly, áp mặt cô sát vào ngực cậu. Nhưng Ly lại đẩy Duy ra, gạt nước mắt:

_Bạn mà.

Thế rồi, cả 2 lại nằm ngang, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Im lặng một lúc, Ly hỏi:

_Mấy giờ rồi Duy?

Ly có điện thoại, nếu cô muốn biết giờ thì chỉ cần mở ra thôi, chứ đâu cần phải hỏi, nhưng không lẽ cứ để cả 2 cùng im lặng như thế, vậy nên Ly mới cố tìm chủ đề để nói.

Nghe Ly hỏi, Duy quay ra nhìn đồng hồ, rồi cậu quay lại:

_Mới có 4giờ 15 phút thôi.

Rồi cả 2 lại im lặng. Một lúc sau, Ly lại quay sang Duy hỏi:

_Duy ơi, mấy giờ rồi?
_Mới 4 giờ 30 mà, sao cậu hỏi nhiều thế?

Đáp lại câu hỏi của Duy, Ly chỉ im lặng, không trả lời.

_Cậu không muốn nằm với tớ nữa sao?

Lại không có tiếng trả lời. Mãi sau, Ly mới quay sang Duy, nhìn vào mắt cậu:

_Thích chứ, tớ muốn thế này, mãi mãi.

Duy nghe vậy thì quay đi không nói gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Lúc sau, Duy quay nhìn trần nhà, nói bâng quơ:

_Ly à…
_Gì hả? – Ly nằm ngửa lên.
_Cho tớ…cho tớ…nắm tay cậu nhé…

Ly im lặng một lúc rồi đưa tay cho Duy. Cậu cầm chặt lấy, dường như không muốn rời bàn tay ấy ra.

_Ly à, tớ…tớ…muốn…thế này…mãi.
_Vậy thì cậu cứ nắm đi. Tớ…cũng thế.

Lúc sau, Ly lại hỏi Duy:

_Mấy giờ rồi Duy?
_4h45.
_Cầu cho thời gian dừng lại, để…tớ…được bên cậu mãi…
_Vậy ngủ đi, nằm sát vào tớ nhé. Tớ muốn ôm cậu, được không hả Ly? Dù chúng ta là bạn…
_Nằm sát vào cậu thì được, chứ ôm…thì không được.
_Tại sao?
_Vì…chúng ta…là bạn.

Cả 2 cùng đau khổ, nhưng mà có lẽ như thế này thì tốt hơn cho cả 2 đứa. Nếu để tình yêu mà mất luôn tình bạn thì thà có tình bạn thân thiết còn hơn. Trong lúc đấy, Ly nằm sát lại người Duy, và 2 người vẫn cầm tay nhau.

_Này, hôm nay phải đi học sớm đấy Duy ạ. – Ly cất lời, phá vỡ đi không gian yên tĩnh.
_Sao?
_Hum nay tớ cầm chìa khóa lớp.
_Thế định mấy giờ dậy bây giờ?
_Khoảng 5 giờ 30 nhé, đến cho bọn nó trực nhật.
_Vậy thì ngủ đi, còn sớm mà.
_Tớ không buồn ngủ đâu. Cậu đi ngủ đi, cả đêm ngủ dưới đất, chắc ngủ không ngon hả?
_Ừm, cậu không muốn ngủ thì nằm chờ thời gian à?
_Cậu bùn ngủ thì cứ đi ngủ đi, tớ không bùn ngủ.
_Ừ. Mà sao cậu lại giữ chìa khóa lớp? Cô có bảo cậu cầm đâu.
_Thì bọn nó cứ bỏ ở lớp, tớ về cuối thế là đành phải cầm.
_Cậu hiền quá, bị bọn nó bắt nạt đấy.

Không có tiếng đáp lại.

_Ơ, sao không nói gì vậy, này….

Không thấy Ly nói gì, Duy mới quay sang, thì ra cô đã…ngủ rồi. Duy nhìn cô rồi cười tủm tỉm:“ Thế mà cứ kêu không buồn ngủ”. Duy ngắm Ly hồi lâu rồi cũng ngủ mất.

……

_Duy ơi, Ly ơi, dậy mau 2 đứa không định đi học à, 7h kém 15 rồi đấy.

Ly nghe tiếng gọi của bác gái thì bật dậy tưởng mình nghe nhầm, cô mở điện thoại rồi hét toáng lên:

_Trời ơi 7h kém 15.

Rồi cô lay người Duy:

_Duy ơi dậy mau, muộn học rồi.

Duy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy:

_Gì mà đã muộn mấy giờ rồi?
_7h kém 15 rồiiiiiiiiiiiiiiiiii……
_Cái gì?

Rồi cả 2 người nhanh chân ra khỏi giường, chuẩn bị đồ đạc rồi ra xe luôn không nói với nhau một lời nào. May mà vừa vào cổng trường thì trống. Duy vứt vội xe, không cần lấy vé vội chạy vào lớp. Ly chạy trước Duy chạy sau. Cả lớp đang đứng ngoài cửa lớp và đang cằn nhằn chửi người cầm chìa khóa. Ly vội vàng chạy vào mở cửa. Nhìn ánh mắt ghê sợ bọn nó dành cho Ly thì cô chỉ biết cười trừ.

_Cậu kia muốn lớp bị trừ điểm hay sao mà giờ này mới đến.
_Muốn chết hay sao mà đến muộn thế hả? – Linh nói.
_Thôi thông cảm cho chị ấy, chắc đêm qua 2 vợ chồng làm gì trên giường nên mới dậy muộn thế chứ gì? – Quân thêm vào.
_Cái gì em dám trêu chị hả?

Ly quay ra Quân, lườm cậu một cái tí cháy xém lông mày rồi mới tập chung vào chuyên môn mở cửa cho mọi người để bàn trực nhật nhanh chóng quét lớp. Vào trong rồi mà Ly vẫn bị mọi người nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Từ bây giờ chắc cô không dám cầm chìa khóa lớp nữa mất.

……

Giờ ra chơi, An Chi ra đập vai Ly một cái làm cô giật nảy mình:

_Ly, chuyện đấy là sao vậy hả?.
_Chuyện đấy là chuyện gì? – Ly quay ra.
_Đừng giả nai nữa, chuyện 2 người ở cùng một nhà ý.
_Tớ và Duy á? – Ly có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
_Chứ còn ai vào đây nữa.
_Cậu đừng nghe lời thằng Quân, nó nói bừa đấy, trai gái sao sống cùng được.
_Đừng chối, này nhé: thứ nhất: dạo này tớ rất hay thấy Duy lai cậu đến trường và cả lai cậu về nhà nữa ; thứ 2: Hôm qua, cậu chẳng bảo là cậu đắp chăn cho Quân và Duy còn gì, mà lúc tớ hỏi thì Quân bảo ngủ nhà Duy. Thứ 3: Hôm Duy nghỉ, cậu mang hộ Duy giấy phép xin nghỉ học, đúng không? Nếu không phải 1 nhà thì sao cậu có giấy ấy được. Chứng cớ rõ ràng như vậy, Cậu còn định chối hả.
_Ừ thì...ưm, thì đúng vậy...
_Hả? Mọi chuyện là thế nào, kể nhanh.
_Thì là bố mẹ tớ bận, gửi tớ ở nhà Duy, thế thôi.
_Ngắn gọn thế thôi à?
_Vậy thôi mà, thôi Chi về chỗ đi, cô vào rồi kìa.

Ly đáp gọn rồi bảo cô bạn về chỗ. Thực ra Ly chẳng muốn để bất kì ai biết chuyện này cả, bí mật giữa 2 đứa mà, thể nào cũng gặp rắc rối. Mà cô cũng không muốn nói về chuyện giữa cô và Duy nữa, thấy mệt mỏi lắm rồi.

Cả buổi hôm ấy, Ly không cười một chút nào, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là cô lại thấy buồn.

……

_Này, sao lại bỏ về trước thế?
_À, tiện đường thôi.
_Lên xe không?
_Thôi, cậu đi đi. – Ly nói mà nghĩ lại về quan hệ của 2 đứa lúc này.
_Ừm…
_Chị ơi.

Duy vừa đi, Ly đã nghe ngay thấy tiếng gọi. Cô quay lại ngay, là Quân, tất nhiên là chẳng còn ai gọi cô là chị ngoài Quân nữa.

_Em à?
_Dạ vâng ạ. Chị sao đi bộ thế kia? Lên em lai không?
_Em dừng xe đi.

Quân nghe vậy liền dừng xe, Ly nhảy lên xe cậu luôn, dù sao ngồi xe Quân cũng dễ chịu hơn ngồi xe Duy lúc này khi cô chẳng biết phải nói gì với cậu. Duy nhìn thấy Ly lên xe Quân thì không nói không rằng, đi luôn lên trước. Quân thì chẳng hiểu gì cả nhưng Ly thì hiểu tất.

_Nó sao đấy hả chị? Hai người giận nhau à? Hay nó…ghen?
_Nói đến Duy làm gì, về thôi.

Rồi cả hai đi về mà chẳng nói gì, Duy không muốn hỏi nữa, cậu biết chắc chắn có chuyện đã xảy ra giữa 2 người, nhưng cậu cũng không nói nữa, chị cậu có lẽ đang rất buồn.

……

_Cám ơn chị nhé!
_Ơ, sao lại cảm ơn chị?
_Cảm ơn chị đã chiếu cố đi xe của em.
_Có gì đâu, chị mới phải cảm ơn em chứ.
_Vâng.

Quân cười rất tươi nhìn Ly. Cô nhảy khỏi xe rồi chào Quân đi vào. Quân chưng hửng, cô không còn cười tươi chào cậu như mọi lần nữa. Cậu nhìn Ly đi vào trong nhà rồi đi về. Cô vào nhà chào mọi người rồi lên phòng, không quên bảo 2 bác là cô không ăn cơm trưa nay. Rồi cô đi một mạch lên phòng, đóng kín cửa. Mệt mỏi quá! Cô thở dài rồi vứt cặp đến “phịch” một cái xuống giường, ngồi dựa lưng vào tường, nghĩ vẩn vơ.

……

_Cậu kia, sao không ăn cơm thế, tớ vào nhé?
_Ừm.
_Ừm là cho hay không hả trời.
_Thì vào đi.

Nghe Ly nói Duy liền mở cửa đi vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy là Ly đang ngồi bó gối ở góc tường mắt nhìn xa xăm. Nhìn cô như vậy mà Duy xót xa quá. Duy ngồi xuống giường, cạnh ngay bên cạnh cô.

_Vẫn nhớ chuyện hôm qua à?
_Đâu có. – Ly nói rồi quay sang nhìn Duy.
_Không nhớ thế sao lại ngồi buồn ở đây không xuống ăn cơm.
_Chán!

Rồi Ly quay mặt đi. Cô cố tìm một nơi để nhìn, không phải đối diện với đôi mắt của Duy. Duy nhìn Ly rồi để hẳn chân lên giường, cậu dựa lưng vào tường, bó gối rồi cũng cố nhìn vào một điểm trong căn phòng.

_Cậu đừng buồn nữa đi, thà cậu cứ khóc lên lại còn đỡ, đằng này chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi buồn thế kia thì chẳng ai biết phải làm sao cả.

Ly chẳng nói gì, đơn giản là cô chẳng có gì để nói với Duy cả. Duy buồn bã nhìn Ly rồi kéo tay cô:

_Cậu quay lại đây nhìn tớ xem nào!

Nghe lời Duy, cô quay người lại nhưng mắt vẫn không nhìn vào Duy. Cô cúi mặt xuống giường.

_Tại sao cậu không dám nhìn tớ, hả?

Ly nhẹ nhàng lắc đầu.

_Thế tại sao cậu lại lên xe Quân mà không lên xe tớ? Tại sao cứ im lặng như vậy?...Hay cậu không thể coi tớ là bạn?
_Chẳng vì sao cả!

Ly nói rồi bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Tại sao cô cứ phải giấu mình cơ chứ? Rõ ràng là cô không muốn làm bạn với Duy, tại sao không thể nói ra? Làm vậy chỉ khiến cả 2 cùng đau khổ mà thôi.

……

Trong lúc Ly đang đi chơi cùng lũ bạn, mặt vẫn buồn rượi rười thì Duy vẫn đang ở trong phòng Ly, cậu ngồi im trên giường, không cử động, mắt không hề chớp, cậu cứ ngồi đấy, từ lúc Ly đi tới giờ, cậu không hiểu tại sao Ly cứ phải làm khổ cậu như vậy, mà không phải, làm khổ cả 2. Cậu cứ ngồi, chờ thời gian trôi qua một cách lãng phí. Cậu sợ làm Ly tổn thương, cậu sợ 1 ngày nào đó, cậu sẽ không còn tình cảm gì với Ly nữa, cậu sẽ bỏ rơi Ly, Ly sẽ buồn, khóc, cậu không muốn, tất cả đều không muốn, sao Ly lại không hiểu cho cậu?

……

Ly mở cửa phòng, vừa ngẩng mặt lên cô đã thấy Duy ngồi trong phòng, như người mất hồn. Cậu nhìn Ly, không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô. Ly ngồi xuống giường, cạnh Duy rồi thở dài:

_Cậu làm tớ khó xử đấy, tớ đã bảo tớ không còn nhớ gì chuyện hôm qua mà….
_Sao cậu phải dối tớ chứ? Cậu thích nói dối người khác vậy sao?
_Tại sao tớ phải nói nói dối cậu? Bây giờ cậu chỉ là 1 người bạn bình thường của tớ thôi, cậu chẳng có gì đặc biệt hơn cả, 1 người bạn bình thường thôi, hiểu chưa?

Duy quay ra nhìn Ly rồi quay đi, câu nói của Ly chứ đâu phải con dao hay mảnh thủy tinh, vậy mà sao nó làm trái tim cậu đau đến thế.

_Chính cậu muốn thế cơ mà, chẳng phải cậu nói cậu chỉ muốn làm bạn với tớ đó hay sao? Sao cậu lại im lặng thế hả Duy? Đúng đấy, tớ tự lừa dối bản thân đấy, tớ không muốn làm bạn với cậu đấy, tớ buồn, tớ đau lắm, cậu hiểu không hả?

_Cậu chỉ biết đến cậu thôi sao, thế còn tớ buồn, tớ đau thì sao, tớ không phải là người chắc, tớ cũng đau lắm chứ, sao cậu không hiểu cho tớ? Cậu lúc nào cũng bắt tớ phải hiểu cậu đấy thôi. Tớ thì không được phép được người khác hiểu hay sao? – Duy nhìn thẳng vào mắt Ly.

Duy nói rồi vội quay đi, cố che đi những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đây là lần thứ 2 cậu khóc trước mặt Ly. Ly là gì mà có quyền làm cho cậu đau khổ chứ. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ khi thấy Ly như vậy, chẳng phải lúc nào cậu cũng nghĩ cho Ly đó sao. Cậu chỉ sợ Ly buồn thôi mà. Sao không ai nghĩ cho cậu. Duy bây giờ đang rối bời. Cậu chẳng thiết cái gì nữa. Nội tâm đang giằng xé. Cậu chán lắm rồi, chán phải nghĩ cho người khác. Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi nhiều, cậu cứ để những giọt nước mắt rơi tự do như vậy, mỗi 1 giọt là 1 nỗi buồn, cậu không muốn giữ nó lại nữa. Mệt lắm rồi!

Ly như hiểu được Duy đang suy nghĩ gì, cô quay sang chỗ Duy, kéo ôm cậu vào lòng:

_Tớ hiểu mà, tớ xin lỗi, tớ vô tâm, ích kỉ quá, sao tớ lại không hiểu cho những suy nghĩ của cậu cơ chứ. Cậu đừng khóc nữa nhá, đừng khóc nữa.

Rồi Duy ôm Ly như làm nũng, cậu vẫn khóc, nước mắt đẫm vai Ly. Nhưng những giọt nước mắt bây giờ không chỉ còn là nỗi buồn nữa, có cả niềm vui trong đó. Vui vì Ly đã hiểu cho cậu, vui vì được ở trong vòng tay của Ly. Ly nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 chiếc khăn, là chiếc khăn của Duy, cô luôn mang theo nó trong người, vì cô yêu nó, yêu cả chủ nhân của nó. Cô không biết tương lai 2 người sẽ ra sao, nhưng cô không thể dừng yêu Duy được, cũng như không thể ngừng thở, ngừng cảm nhận cuộc sống bằng con tim. Vừa nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt lăn trên má Duy, cô vừa nói:

_Duy à, con trai mà khóc là hèn lắm đấy, cậu nín đi nào, Duy của tớ rất dũng cảm phải không nào?

Duy nhìn Ly gật đầu, hiền lành và ngoãn ngoãn. Ly mỉm cười xoa đầu Duy:

_Tớ biết mà.

Rồi Duy cũng cười, cả 2 cùng cười, Duy nhìn Ly cười mà sao vui đến thế, giá mà lúc nào Ly cũng vui như vậy, thì Duy đã chẳng phải lo lắng cho cô rồi không.

_Duy này?
_Hả?
_Ra ngoài không?
_Đi đâu?
_Thì đi dạo với tớ.
_Ừ, đi thì đi.

Ly nghe Duy nói thì nhìn cậu nháy mắt một cái. Đâu nhất thiết cứ phải là gì đó của nhau thì mới hạnh phúc được. Ly và Duy bây giờ vẫn hạnh phúc đó thôi. Ly nghĩ bụng mà cười tủm tỉm. 2 người chuẩn bị mất 15 phút rồi mới bắt đầu ra khỏi nhà.

……

_Thích ôm thì cứ ôm đi đâu cần phải suy nghĩ. – Duy quay lại nhìn Ly cười.
_Hả? Sao lại biết.?
_Thôi đi, lúc nào cậu đắn đo suy nghĩ cái gì là lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, muốn ôm tớ đúng không?
_Vậy, tớ ôm nhé.
_Thì ai cấm đâu.

Rồi Ly vòng tay lên trước ôm chặt lấy Duy, chỉ sợ bây giờ ai nhìn thấy thôi. Ly dựa sát mặt vào Duy, hít hà mùi thơm của cậu, Ly cũng không biết đó là mùi gì nhưng mà khiến cô rất dễ chịu. Duy tuy nói vậy nhưng cũng xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy “sướng”.Cậu cười:

_2 bọn mình bây giờ gần nhau quá nhỉ?
_Thì ngồi sát thế này chả gần.
_Không phải. Đâu phải cứ ép xác ngồi cạnh thì gọi là gần đâu.
_Thế thế nào thì gọi là gần?
_Thì gần cái mà tớ bị đau ý.
_Trái tim hả?
_Ừ, gần quá. Tớ nghe cả tiếng tim cậu đập. Hình như nó gọi tên tớ, hihi.
_Sặc, làm gì có mà.
_Có.
_Không có.
_Có mà.
_Không.
_Có.
_Ừk thì có vậy. Được chưa?
_Rùi, hihi.
_Cậu chỉ bắt nạt tớ là giỏi thôi.
_Đâu mà.Ơ thế đi đâu giờ.
_Cậu cứ đi đi. A! Kia kìa, cậu có thấy cái ngõ thứ 3 kia không?
_Ngõ nào?
_Thì cái ngõ có cái xe máy dựng trước đấy. – Ly nói rồi chỉ tay về phía cái ngõ nhỏ xíu khuất sau những ngôi nhà tầng.
_À, tớ thấy rồi, nhưng vào đấy làm gì?
_Thì cứ vào đi.

Nghe Ly nói, Duy cũng đi vào sâu trong ngõ. Theo lời Ly chỉ, vòng vo mãi, Duy và Ly mới đến được trước một quán nhỏ, cái tên khá đặc biệt: “ĐÔI”. Ly mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Duy, Ly đoán ngay là Duy đang rất ngạc nhiên vì cái tên khá lạ này, chính Ly cũng đã từng có vẻ mặt như vậy mà. Ly kéo tay Duy vào quán, cười nhẹ:

_Nào, đừng có ngạc nhiên như vậy.Vào thôi nào.

Duy lớ ngớ bước vào quán, và theo cái tên đặc biệt ấy, mọi thứ trong quán đều rất đặc biệt. Ly dẫn Duy đến chỗ quầy rồi cười với bác chủ quán – Duy nghĩ vậy:

_Con chào dì, lâu không gặp dì.
_A, con đấy hả Ly, đúng là khá lâu rồi dì không thấy con đến quán dì đấy nhé, đây chắc là bạn trai con hả? – bác chủ nói rồi chỉ tay vào Duy.
_Dạ không, bạn bình thường thôi ạ.
_Thế cậu bạn hôm trước đâu. Hôm đấy dì hỏi con cũng bảo bạn bình thường. Dì lại không cho con vào quán giờ. – rồi bác nở một nụ cười tươi, thật vui vẻ.
_Hì hì, dì biết rồi mà, con đâu có ai. Thôi ạ, cho con 1 kem đôi nha dì.
_Được rồi, con ngồi vào bàn đi, một tí sẽ có ngay.

Ly cười với bác rồi lại kéo Duy ngồi vào bàn. Hình như suốt từ lúc vào tới giờ, Duy chỉ làm 1 việc duy nhất là nhìn ngắm cái quán “ĐÔI” này. Ngồi xuống bàn, Duy nhìn Ly hỏi:

_Quán này, lạ quá…
_Lạ ở điểm nào cơ?
_Thì ngay từ cái tên đến cách trang trí quán, này nhé: trong quán này cái gì cũng có đôi, bàn đôi, ghế đôi, mỗi bàn cũng lại chỉ có 2 cái khăn giấy, 2 cái muỗng, nói chung là cái gì cũng có 2 cái…
_Ừ thì quán “ĐÔI” mà lại.
_Nhưng cậu bảo chúng ta không phải đôi…
_Không phải đôi là thế nào, 2 người thì là đôi rồi còn gì?
_Biết thế, nhưng….
_Kem của 2 con đây rồi, con ăn kem tiện thể trông quán hộ dì Ly nhé, dì ra ngoài 1 chút.
_Dạ vâng ạ.

Ly ngoan ngoãn trả lời rồi nhìn vào cốc kem:

_Nhìn ngon quá nhỉ, cậu ăn đi này, cầm lấy thìa đi.
_Hay nhỉ, rõ ràng là 2 cái cốc liền nhau.
_Thì “ĐÔI” mà lại.
_Ừ, thế bác chủ quán là dì cậu à?
_Đâu có.
_Thế sao lại gọi dì xưng con ngọt xớt vậy.
_À, thì bất kể ai vào đây cũng gọi dì xưng con mà.
_Thế hả?
_Ừ, thôi cậu ăn đi vào, há miệng to ra.

Ly nói rồi xúc 1 thìa kem bên cốc mình đưa vào miệng Duy. Duy ăn rồi cười, cũng xúc 1 thìa kem đút cho Ly. 2 người vừa đút cho nhau vừa trò truyện.

_Sao cậu biết quán này hả Ly?
_Vào nhiều thì biết thui.
_Thế cái cậu lần trước đi cùng cậu là ai?
_À, Quân chứ ai, hôm đấy nó rủ tớ đi chơi, rồi đưa tớ vào quán này, nó bảo là nó tìm thấy quán này lâu rồi nhưng chưa có dịp vào. Thực ra tớ còn vào nhiều lần hơn cả nó ý chứ, tớ tìm thấy quán đặc biệt này lâu rồi.
_Ơ thế 2 người toàn đi ăn với nhau à?
_Đâu, mới 1 lần thôi, tớ toàn đi một mình…
_1 mình ăn hết ly kem to đùng này?
_Thì sao?
_Khiếp, ăn khủng thế…
_Kệ tớ.

Ly nói rồi cho Duy một cái lườm cháy mặt. Duy nhìn Ly cười trừ làm Duy cũng cười theo. Một lúc sau, cốc kem đã hết veo.

_Lần sau vào tiếp Duy nhá.
_Nếu cậu thích.

Đúng lúc 2 người định về thì bác chủ quán cũng về tới nơi. Duy nhìn bác cười:

_Dì ơi, con trả tiền ạ.
_Được rồi, của con hết….
_Đây ạ, con cảm ơn dì.

Bác chủ nhìn 2 đứa rồi cười. Ra đến cửa, Duy bỗng quay lại nói:

_Dì ơi, Ly là bạn gái cháu đấy ạ…

Ly nghe mà ngượng chín mặt. Mãi đi ra khỏi cái ngõ ngoằn nghèo ấy, Ly mới dám hỏi lại Duy:

_Duy ơi, câu cậu vừa nói là sao hả?
_À, tớ nói đùa ý mà. À mà không lẽ cậu thích làm bạn trai tớ?
_Không phải thế, ý tớ là…, à mà thôi.

Rồi 2 người lại tiếp tục đi, mãi 6 rưỡi mới về đến nhà. Vừa dắt xe vào cổng bác trai đã hỏi:

_2 đứa đi đâu về vậy, mau thay quần áo đi ăn cơm không muộn.
_Dạ vâng.
2 người đồng thanh rồi nhanh chân lên phòng tắm rửa và xuống ăn cơm.

……

_2 con đi đâu cả buổi chiều thế hả, định bỏ cơm luôn à? – Bác gái nghiêm mặt hỏi.
_Dạ cháu rủ bạn ấy đi ra ngoài, cả ngày cứ ở nhà mãi cũng không tốt ạ.
_Con với bạn ấy tận 5 giờ hơn mới đi mà.
_Được rồi, nhưng mà lần sau phải liệu liệu mà về sớm đấy nhé.

Nghe vậy cả Ly và Duy đều cúi mặt xuống cười trừ. Ăn xong Ly xin phép lên trước để học bài. Duy thấy vậy cũng chạy lên theo.

“Cốc…cốc…cốc…”

_Ly ơi, tớ vào nhé.
_Ừ cậu cứ vào đi.

Thấy Duy mở cửa vào, Ly thôi học quay ra nhìn Duy ngạc nhiên:

_Cậu mà cũng biết gõ cửa cơ à?
_Thì học cậu quen rồi, nhỡ tự động vào, cậu đang làm gì thì sao.
_Biết điều thế là tốt, thế cậu sang đây làm gì?
_Cho tớ học với cậu nhé. Được không?
_Học hả? Thế thì ngồi xuống đây.

Nói rồi Ly kéo dịch ghế vào trong, để 1 cái ghế ra ngoài cho Duy ngồi. Cậu liền ngồi xuống, đặt sách vở lên bàn rồi nhìn Ly:

_Có gì cậu giảng cho tớ nhá.
_Ừ, thắc mắc gì thì cứ hỏi.

Nói xong Ly lại chăm chú vào làm bài tập, cô không thích bị quấy rầy lúc đang học bài. Cô cũng ghét nhất là chỉ cho những người mà dạy mãi không hiểu, thật là khó chịu nhưng Duy là 1 người đặc biệt mà. Đang suy nghĩ mãi không ra bài toán, bỗng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu, Ly đang định ghi vào thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Duy:

_Ly ơi, bài này làm thế nào?
_Trời ơi, cậu không để lúc hỏi được hay sao mà đúng lúc tớ đang suy nghĩ lại hỏi thế hả, làm tớ quên hết rồi đây này.

Ly tức giận quát lên chợt nhận ra cái mặt bí xị của Duy đang nhìn cô thì Ly mới trở lại như cũ, cô nhẹ nhàng hỏi Duy:

_Cậu cần hỏi bài gì, đưa tớ xem nào. – tuy đã dịu dàng hơn hẳn nhưng Ly vẫn không khỏi khó chịu.
_Đây này, cậu xem hộ tớ.

Duy nói rụt rè, đưa quyển sách cho Ly xem. Ly nhìn Duy hối hận:

_Tớ xin lỗi, tại tớ đang cố nghĩ bài toán, xin lỗi…
_Không sao mà, không sao đâu… - Duy nói rồi xua tay.

Ly nhìn Duy phì cười, cô chẳng nhận ra Duy của mọi ngày nữa, thay đổi đến chóng mặt.

_Thế cậu định hỏi tớ bài nào?
_Đây này, bài…
_Ừ, để tớ xem nào, à, dễ thôi mà, cậu lấy nháp đây tớ giảng cho.
_Đây. – Duy rút trong đống sách vở một tờ giấy đã nháp khá nhiều. – Tớ làm mãi không được.
_Cậu làm thế này…thế này, thế này nhé…xong rồi thế này… – chợt Ly ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Duy đang lơ đễnh không để ý gì đến bài giảng. – Ơ cái cậu kia, nhìn vào đây chứ.
_À ừ, cậu giảng lại được không?
_Ừ được rồi, cậu chú ý nhé, đây này, thế này….

Đến bây giờ Duy mới để ý vào bài tóan, suốt từ lúc nãy đến giờ, Duy chỉ chăm chú duy nhất vào…Ly. Cậu để ý vào từng cử chỉ của Ly, nhìn rồi cười một mình.

_Cậu hiểu chưa nào!
_À tớ hiểu rồi, đơn giản thật đấy, thế mà tớ không nghĩ ra.
_Hiểu thật chưa?
_Thật rồi mà, tớ nói lại nhé. Làm thế này, sau đó lấy….rồi thì…thế là ra.
_Hì hì, được rồi, cậu làm tiếp đi, tớ nghĩ nốt bài này.
_Ừ, cảm ơn cậu nhé.
_Không có gì.

……

_Tớ học xong rùi này. – Ly nhìn Duy rồi cười.
_Tớ cũng sắp xong rồi, hớ hớ, siêu quá. – Duy cũng quay ra khoe với Ly.
_Cậu cũng giỏi lun á, hì hì. Thôi, làm nhanh đi, cố lên Duy ơi.
_Ừ, để tớ làm nốt.

……

_Ơ này, sao cứ nhìn tớ thế, vậy làm sao tớ làm bài được.
_Đẹp zai quá mà không ngắm thì tiếc. Cậu cứ làm đi, đừng để ý đến tớ.
_Làm làm sao nổi, bảo làm bạn cơ mà.
_Thế thì thui, hem thèm nhìn nữa. – Ly giận dỗi quay ngoắt mặt đi.
_Thôi, thôi, cứ nhìn đi, quay đây đi nào, nào quay đây, nhìn tớ này.

Vừa nói Duy vừa đi vòng quanh Ly, bắt cô phải nhìn cậu bằng được mới thui. Ly thì dỗi, Duy cứ ở chỗ nào thì Ly quay mặt ra chỗ khác.

_Thôi mà, đừng giận mà, nhìn tớ này, thôi mà.
_Không thèm nữa, ghét cậu lắm. Ghét Duy nhất, ghét nhất.
_Thui mà, nào Ly ngoan, quay đây nhìn tớ này, quay đây rồi tối nay tớ cho ngủ cùng.
_Cái gì, tớ thích được ngủ cùng cậu chắc. – Ly càng giận hơn, cô quay quay lại rồi hét vào mặt Duy – Không thèm nhé.
_Đấy, nhìn rồi mà, thế thì không phải ngủ nữa, thui mừ, đừng giận tớ mà, tớ xương mà. Ngoan ngoan.

Duy vừa nói vừa nịnh Ly. Nựng Ly như trẻ con vậy, khiến Ly cũng phải phì cười:

_Thôi, nghe cậu nói mà tớ sợ quá đi. Làm nốt bài tập đi vậy. Tớ không nhìn nữa.
_Cứ nhìn đi, tớ sắp xong rồi mà.

Duy nói rồi quay lại lại nốt bài tập, Ly thì chăm chú nhìn Duy. Cậu đẹp trai quá, đến nỗi, cô phải nghĩ, nếu bây giờ cô tả cho mọi người, có 1 người tên Duy, da trắng, má hồng, môi đỏ, chắc chẳng ai nhận ra đó là một người con trai nữa. Vừa ngắm Duy cô vừa cười tủm tỉm, cái má kia mà thơm vào thì sướng biết mấy.

_Tớ xong rồi này, mà cậu nhìn gì ghê vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống tớ không bằng ý.
_Chuẩn không cần chỉnh.
_Cái gì cơ?
_Cậu đẹp quá.
_Trời, chán cậu thật, hết việc để làm à?
_Thì cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn mà.
_Cậu lấy đâu ra cái cậu ấy đấy.
_Tớ tự nghĩ ra đấy, nhưng đúng mà. – Ly chu môi lên.
_Thế thì cậu ngồi yên đấy.
_Làm gì?
_Để tớ ngắm cậu.
_Ặc, sao lại ngắm tớ.
_Thì cậu vừa nói đó thôi: “Cái đẹp sinh ra là để người ta ngắm nhìn”.
_Hic hic, tớ thì đẹp cái nỗi gì chứ. – Nói vậy chứ mặt Ly đã đỏ bừng lên rồi.
_Không đẹp nhưg xinh được chưa?
_Èo, lại chém^^
_Nói thiệt thì lại hem tin.
_Rùi, thì tớ tin^^
_Hì hì, thui tớ về đây, muộn rồi, mai còn đi học.
_Ừ, thế cậu về phòng đi.

Nói rồi Ly tiễn Duy ra cửa, vẫy tay:

_Ngủ ngon nha Duy!
_Ừ, cậu cũng vậy nha.

Rồi Ly đóng cửa, đang định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi:

_Ly ơi…
_Gì vậy?

Ly vội ra mở cửa ló đầu ra ngoài, Duy cũng đang ở bên phòng nhìn sang:

_Mai đi xe tớ nhé!
_Ừ.

Ly nhìn Duy rồi cười, Duy cũng nhìn Ly rồi cười. 2 người đứng nhìn nhau như vậy 1 lúc lâu cho đến khi có tiếng nói từ đầu hành lang.

_2 đứa không ngủ đi còn làm gì đó?
_À, dạ vâng ạ.

Duy và Ly cùng luống cuống trả lời rồi lại nhanh chóng đóng cửa vào phòng ngủ. Thu dọn xong sách vở, cả 2 cùng lên giường nằm.

……

Tại phòng bác Hoàng….

_Anh ơi, em nghi 2 đứa này có chuyện gì với nhau anh ạ!
_2 đứa nào? – bác Hoàng bỏ tờ báo xuống giường rồi nhìn bác gái.
_Thì cái Ly với thằng Duy nhà mình chứ còn ai.
_Làm sao?
_Thì em nghi là bọn nó nảy sinh tình cảm với nhau.
_Làm gì có chuyện, thằng Duy bảo không thích cái Ly thế cơ mà.
_Anh không thấy dạo này bọn nó thân thế à?
_Em cứ đa nghi quá, bạn bè với nhau thôi.
_Có bạn bè nào mà cứ đứng ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ không?
_Ngắm nhau nửa tiếng đồng hồ?
_Vâng, lúc em lên thấy bọn nó đứng ở cửa nhìn nhau. Mãi một lúc lâu em lên tiếng, bọn nó mới thôi nhìn nhau.
_Thế này thì chết thật! Nhưng có chắc không đấy, hay do em tưởng tượng ra?
_Chắc mà anh, bọn này, mới tí tuổi đầu…
_Cứ để xem thế nào đã, nếu thật vậy thì em thử nói chuyện với cái Ly xem, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn, chứ không để chuyện này đi xa được, phải chấm dứt ngay.
_Còn xem xét gì nữa, em chắc chắn mà. Để mai em nói chuyện luôn với con bé, chứ bọn nó còn nhỏ, phải chấm dứt ngay.
_Rồi, tùy em, để mai, đi ngủ không muộn rồi.
_Vâng…

……

Nghe tiếng chuông điện thoại, Ly liền mở máy, nhíu mắt đọc chữ hiện trên màn hình:

New messenger from Duy iu.

“Ly 0j, ngu chua vay?”
“Duy ah, t0 ngu ruj”
“Sak, ngu r0j ma van nhan laj dc ah?”
“Thj nhan me day”
“Th0j, ngu r0j thj hem nhan nua, t0 k0 ngu dc, hjc.”
“Cau lam t0 tjnh ruj k0n dau, the sa0 laj k0 ngu dc?”
“Mu0n ngu cung cau”
“Ac, sa0 laj mun ngu cung t0?”
“Mun chu bjt taj sa0 dau, th0j, k0 lam phjen cau nua, ngu dj nha, chuc ban t0 ngu ng0n
“Mun thj qua day dj”
“Th0j, b0 me 0 nha ma, cau ngu dj, hem maj day laj met, the nhe, t0 cung ngu day.”
“Uk, vay cha0 cau, pp, ngu ng0n nhe!”
“G00d 9:X”

Ly cười, nhìn điện thoại một lúc rồi cất máy đi ngủ, đã 23 giờ rồi…
_Duy ơi, dậy đi học thôi, tớ vào nhé.
_Đừng vào tớ đang thay quần áo, đợi tớ thay xong đã.
_Ừ, nhanh lên không tớ vào đó, kệ cậu!
_Giỏi thì cứ vào đi. Cậu mà nhìn thấy cái gì của tớ là tớ xuống méc mẹ đấy.
_Gì mà trẻ con quá vậy.
_Chả thế à, vào nhìn trộm người ta là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Nhất mà cậu lại làm gì khác nữa là tớ sẽ kiện cậu vì tội xâm phạm thân thể công dân, tội nặng đấy nhá.
_Thôi ạ, em xin, sợ quá nhỉ. Mặc xong chưa tớ vào nào, đứng mỏi chân chóng mặt quá rồi đấy.
_Rồi, vào đi.

Nghe Duy nói, Ly liền mở cửa vào.

_Sao hôm nay cậu lâu thế. Mọi hôm nhanh nhẹn lắm cơ mà.
_Ngủ quên ạ.
_Ừ, thôi nhanh lên đi.
_Xong rồi, xuống dưới nhà đi.
_Trời ơi, vừa ngồi 1 tí, cậu xuống dắt xe đi.
_Ừ, thế cậu cũng xuống nhanh lên nhé, nhớ đừng xem trộm cái gì của tớ đấy nhé. Tốt nhất là không nên tò mò. – Duy nói kèm 1 nụ cười ranh mãnh
_Biết rồi khổ lắm nói mãi, xuống đi!

Duy không đáp lại, xuống luôn nhà dắt xe. Ly ngồi một lúc trên giường Duy. Cô đang định đi xuống thì nhận được một cái tin nhắn, từ Duy: “Ly ng0c, xu0ng dj, mu0n r0j”. Ly nhìn dòng tin nhắn rồi cười, cô khoác cặp rồi đi xuống.

_Cậu ngủ luôn trên ấy à?
_Đâu mà, tớ chóng mặt quá, ngồi một lúc thôi mà.
_Sao thế? Sao lại chóng mặt, ra đây xem nào.

Nghe Duy nói Ly liền đi nhanh ra chỗ cậu. Mới sáng sớm mà đã thấy chóng hết cả mặt. Ly đến bên Duy, cậu sốt sắng chống xe rồi sờ lên trán Ly:

_Cậu có thấy mệt mỏi không hả? Thấy khó chịu lắm không?
_Trời ạ, tưởng cái gì, chóng mặt là chuyện thường mà, lần nào đứng lâu hay ngồi lâu mà tớ chả bị thế.
_Thật không đấy, thấy mệt thì phải bảo tớ nhé.
_Được rồi, thôi đi thôi.

Duy nhìn Ly gật đầu, 2 người nhảy lên xe rồi phi nhanh đến trường. Dù vội vã nhưng 2 cô cậu vẫn đủ thời gian “tâm sự”.

_Duy này, có bao giờ cậu bị đau trên đường không?
_Đau tim hả? Cũng thỉnh thoảng.
_Thế lúc ấy thì làm thế nào.
_Thì đành phải chờ hết đau mới dám đến trường hay về nhà chứ còn sao nữa?
_Thế nhỡ muộn học thì sao?
_Nếu thế thì 1 là cho muộn hẳn rồi đến trường (chờ cho nó hết đau ), 2 là cứ kệ đau mà đi thôi.
_Ui, thương cậu quá Duy ơi. Đau thế sao chịu được. Nhỡ làm sao trên đường thì…
_Đấy còn không sợ bằng lúc bị đánh mà lại đau, đau tưởng chết luôn ák.
_Trời ơi, thế nguy hiểm lắm đấy. Đau tim chứ có phải cái khác đâu. Dễ chết như chơi ý. Cậu đi khám đi Duy ạ, còn biết cách mà chữa chứ. Cậu muốn đi sớm à?
_Nếu đi khám còn chết hơn, làm gì có ai dám cho con gái họ yêu 1 thằng bệnh tim như tớ. Tớ cũng chẳng dám yêu ai nữa. Rồi vui cũng không được cười lớn quá, không được buồn quá. Còn phải từ bỏ niềm đam mê đá bóng nữa, tớ không muốn đâu.
_Cũng phải, nhưng Duy ơi, nhỡ cậu đau trên đường thì tớ biết phải làm sao bây giờ.

Không có tiếng trả lời, Ly đang định hỏi thì nghe tiếng Duy kêu:

_Á, đau quá, Ly ơi, cứu tớ với. – Duy vừa kêu lên vừa ôm ngực.
_Cậu sao vậy Duy, dừng xe lại đi, tớ xem nào, đau lắm không?
_Á, đau, tớ không dừng xe lại được. Tay cứng lại rồi.
_Hu hu, cậu đừng sao đấy nhá Duy ơi.

Vừa nói Ly vừa ôm chặt lấy Duy. Duy nắm tay Ly cười thầm rồi để lên ngực cậu, 1 tay đi xe, 1 tay giữ chặt lấy tay Ly.

_Cậu đỡ chưa hả Duy?
_Ly ngốc, dễ bị lừa thế.
_Hả, vậy ra cậu lừa tớ?
_Trùi ui, sao cả tin thế hả Ly.

Nghe đến đây, Ly vô cùng bực tức, cô không thèm trả lời Duy nữa.

_Ly ơi, sao cậu không nói gì vậy?
_Ly ơi….

Không thấy Ly nói gì, Duy liền dừng xe, quay lại:

_Ớ, sao…sao…sao…lại…lại khóc?
_Cậu còn hỏi à? Cậu quá đáng lắm…, hức hức…
_Đừng, tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Cậu biết tớ lo lắng đến mức nào không hả? Thế mà còn lừa tớ nữa.
_Tớ có lỗi, tớ xin lỗi mà, đừng thế nữa, Ly là tốt nhất với tớ mà, lúc nào cũng lo lắng cho tớ. Đừng mà…
_Hic hic, rồi, thôi, cậu đến trường đi, không muộn cả 2 giờ.
_Ừ, thế phải nín đấy nhá.
_Ừ.

Nói rồi, Duy lên xe đi, chỉ còn vài phút nữa vào lớp…

……

Ra chơi…..

“Mệt quá đi mất…” – Ly nằm dài trên bàn, cô mệt quá, không biết sao thấy đau đầu và chóng mặt quá, cô nhìn ra ngoài, Duy và bọn con trai đang ở đằng sau rồi, cô cũng muốn ra ghế đá ngồi ngắm Duy nhưng không thể, cô mệt không muốn đi nữa. Chỉ muốn gục luôn xuống bàn hoặc về nhà ngủ thôi. Đang nằm yên ổn trên bàn thì bị vỗ 1 cái vào vai, Ly ngẩng đầu lên, là Quân:

_Sao lại nằm đây 1 mình thế này, ra ngoài với bọn em đi. Ra chơi mà ở trong lớp được à?
_Thôi, chị nằm đây thôi, ra ngoài làm gì.
_Đi nào, hư vậy nhỉ, ra ngoài với em, đi!

Nói rồi Quân kéo luôn tay Ly ra ngoài, mặc cho Ly phản đối dữ dội, làm cho mấy đứa lớp khác cứ tưởng Quân làm gì mắc lỗi với Ly cơ.

_Bỏ tay chị ra nào, bỏ ra, chị không muốn ra ngoài đâu, mệt lắm, bỏ tay chị ra đi.
_Xạo, nhìn chị mệt gì đâu chứ, ra ngoài cho thoáng.
_Không mà, chị mệt lắm, đừng bắt chị ra ngoài mà.
_Đi, không được cãi.

Vừa nói Quân vừa kéo Ly ra ngoài, Quân còn tưởng phải gọi cả bọn ở lớp ra mới kéo nổi Ly ra ngoài cơ. Ly thì bất lực luôn, cô mệt không đủ sức để chống lại Quân nữa. Cô mặc cho Quân kéo ra ngoài. Cô mệt đến nỗi không còn nhìn rõ cái gì nữa. Vừa xuống đến sân, Ly bỗng khuỵu xuống, ngã xuống sân trường, bất tỉnh. Quân vội quỳ xuống vừa đỡ người Ly vừa lay:

_Chị ơi, chị làm sao vậy, trả lời em đi, chị ơi.

Cả bọn con trai vội chạy đến, người chạy nhanh nhất là Duy. Cậu chạy đến ôm chặt lấy Ly, hét lên:

_Ly ơi, cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi, Ly ơiiiiiiiiiiiiiiiiii……………..

……

Trong bệnh viện………

_Bố ơi, bạn ấy có sao không bố?

Duy lo lắng hỏi khi thấy bác Hoàng ra khỏi phòng cấp cứu. Bác Hoàng bỏ khẩu trang ra rồi nói:

_Không sao đâu, nó chỉ cần nằm nghỉ là tỉnh lại thôi.
_Thế sao bạn ấy lại bị ngất ạ?
_Chỉ là do căng thẳng và mệt quá thôi. Có lẽ nó chịu hơi nhiều áp lực. Không có gì đáng lo lắm đâu con.
_Cháu nó thế nào rồi anh? – Cô chủ nhiệm vội hỏi bác Hoàng, cũng lo lắng không kém gì Duy.
_Nó chỉ là bị stress nhẹ thôi, không phải lo lắng nhiều đâu.
_Dạ vâng, may mà có anh.
_Không có gì. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cháu được rồi đấy, nhưng lúc cháu tỉnh lại không nên nói chuyện nhiều quá, để cháu nghỉ ngơi đã. Bây giờ tôi có việc phải về, cô và cháu chăm sóc cái Ly nhé.
_Dạ vâng, anh cứ đi đi.

Bác Hoàng đi rồi, Duy mới chạy vội vào phòng. Ly đang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi. Duy ngồi xuống cạnh cô, nắm tay Ly rồi nói:

_Ly ơi, mau tỉnh lại đi nào, dậy nói chuyện với với tớ. Ly ơi…

“Duy đang gọi mình, Duy ơi, tớ đây, Duy ơi…”

_A, Ly, cậu tỉnh rồi sao, mở mắt ra nhìn tớ này, Ly ơi…
_Duy, tớ đây, Duy à…
_Ly….

Ly nhìn quanh một lượt, tuy hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra những người xung quanh. Ly nói rất khó nhọc vì còn mệt:

_Duy à, sao tớ lại ở đây?
_Cậu không nhớ gì sao, cậu bị ngất mà, cô và tớ đã đưa cậu đến đây.
_A, em chào cô…

Ly nói rồi cố gắng gượng dậy, cô chủ nhiệm vội đỡ Ly:

_Thôi, em còn mệt mà, nằm xuống đi nào. Còn mệt lắm không Ly?
_Em ổn mà, cô ơi, cho em về.
_Sao được, cậu đã khỏe hẳn đâu Ly. – Duy vội chặn ngay cái ý tưởng vớ vẩn của Ly lại.
_Tớ ghét mùi bệnh viện lắm, đừng bắt tớ ở đây.
_Nhưng mà…
_Tớ khỏe rồi mà, không ở đây chắc tớ chết mất.
_Được rồi, em cứ nghỉ đi. Cô sẽ hỏi bác sĩ xem em có xuất viện được không nhé.
_Dạ vâng.

Nghe cô giáo nói thế, Ly vui lắm, cô cười thật tươi.

_Duy ở lại với Ly nhé, cô đi hỏi bác sĩ xem, à, bố em còn đang ở bệnh viện không nhỉ?
_Chắc bố em về nhà rồi ạ, cô thử gọi di động cho bố em xem sao ạ.
_Ừ, được rồi. 2 đứa ở lại nhé.
_Vâng ạ.

Chờ cô giáo đi rồi, Duy mới quay lại nhìn Ly. Cậu cầm tay Ly rồi thơm nhẹ.

_Cậu biết tớ lo thế nào không hả, đã bảo mệt thì phải nói với tớ cơ mà. Nhỡ cậu làm sao thì tớ biết nói thế nào với bố mẹ cậu đây.
_Tớ xin lỗi, tớ mệt quá mà thằng Quân cứ kéo tớ ra ngoài, tớ không chống lại được. Xin lỗi cậu.
_Ừ, thế cậu muốn ăn gì không, tớ mua cho. Sáng cũng đã ăn gì đâu.
_Thôi không cần đâu. Tớ không muốn ăn gì đâu.

Ly và Duy đang nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng cô giáo:

_A, được rồi, bố Duy bảo có thể cho Ly về.
_Thật hả cô, em vui quá đi.
_Thật, được rồi, thế bây giờ về thẳng nhà chứ?
_Cô cho e về lớp nhá. Bây giờ mới hết tiết 3 mà.
_Nhưng em đã khỏe chưa mà đến trường. Nhỡ….
_Đúng đấy Ly ạ, cậu đã khỏe hẳn đâu.
_Không sao đâu mà cô, nhá, cho e về trường nha!!!
_Ừ được rồi, thế Duy lai Ly về được không, hay là để cô lai Ly về.
_Để em lai cũng được ạ. – quay ra chỗ Ly – Cậu đi với tớ không, hay là để cô lai?
_Tớ đi với cậu.
_Rồi, thế Duy đưa Ly ra ngoài lấy xe đi.

Duy gật đầu nhẹ rồi nhìn Ly:

_Nào, để tớ đỡ cậu, dậy được chứ?
_Được mà.

Rồi Ly cố gắng dậy. Duy đỡ Ly xuống khỏi giường rồi ra ngoài, Ly dựa vào vai Duy. Vai cậu chắc chắn và ấm áp quá.

_Cậu thật dịu dàng, Duy ạ.
_Vì cậu là bạn tớ mà, ngốc ạ, thôi đi nhanh không cô chờ.

Nói rồi, Duy cố gắng đưa Ly ra ngoài thật nhanh, cô giáo đang đứng ở ngoài kia.

_Để Ly đứng đây với cô, em vào lấy xe đi.
_Vâng ạ.

Một lúc sau đi ra, thấy Ly Duy liền nói:

_Lên xe tớ nào.

Duy ra hiệu cho Ly lên xe. Ly cố gắng trèo lên xe của Duy. Rồi bám vào áo cậu.

_Bám chắc vào Ly nhé.
_Ừ.
_Được chưa 2 em, đi thôi!.

Rồi 3 người cùng đi nhanh về trường.

Vào đến cửa lớp, Duy, Ly cùng ngoan ngoãn thưa:

_Em thưa cô cho em vào lớp.
_Rồi, 2 em vào đi.

Cô hóa ra hiệu cho Duy và Ly vào lớp. Vừa vào chỗ, cô đã đến chỗ Ly hỏi:

_Em là học sinh vừa vào viện hả, em thấy trong người thế nào rồi mà ra viện nhanh thế?
_Em đỡ rồi cô ạ.

Rồi Ly nở một nụ cười, nụ cười để khiến mọi người yên tâm hơn, cũng là nụ cười cám ơn cô đã hỏi thăm mình. Sau vài lời hỏi thăm của bọn bạn trong lớp, tiết học lại được tiếp tục.

……

_Bọn mày ơi, trả lý…

Cả lớp ầm ầm lên khi thầy lý mang bài kiểm tra vào trả cho cả lớp. Lý là môn mà Ly ghét nhất nên cô cũng chẳng mong điểm cao gì. May mà cô lại được 8,5. Nhưng mà Duy thì lại chẳng vui tí nào, cậu chỉ được có 4 điểm.

……

_Ly ơi, nếu tớ chết cậu có buồn không?
_Cậu bị hâm à? Hỏi vớ hỏi vẩn.
_Tớ được có 4 điểm lý này, về thể nào về thể nào cũng bị đánh cho mà xem .
_Sao thấp vậy ?
_Thì biết làm sao, làm sao bây giờ bị đánh thì sợ lắm, cậu thấy bố tớ đánh rồi đấy.
_Thế tớ phải làm sao giờ?
_Đành chịu vậy. Nhưng Ly ngốc này, lúc tớ bị đánh cậu đừng có vào đỡ đòn hộ tớ nhé.
_Không được gọi tớ là Ly ngốc, cậu mới ngốc ý, chỉ thích đau 1 mình thôi. Cậu mới là ngốc nhất.
_Tớ ngốc cũng được, chỉ cần cậu nghe lời thằng ngốc này là được.
_Thôi, cậu đừng nói nữa đi, nghe mà tớ chán quá. Đau thì cứ khóc lên, tại sao cậu cứ phải cố chịu đựng như thế.
_Con trai mà, đâu phải như con gái, cái gì cũng thể hiện ra được.
_Rồi kệ cậu. Con trai lúc nào cũng thích sĩ diện cơ.
_Thì thế đấy. Nếu không thì phân biệt 2 giới làm gì. Trai gái như nhau thì chán chết à.
_Ừ. Nghe cũng có lý.

……

_Chết tiệt.
_Cậu sao vậy Duy?
_À, không sao đâu.
_Không sao mà lại kêu lên thế làm tớ giật hết cả mình.
_Ừ. Tớ xin lỗi. Tớ…tớ…
_Này, không sao thật chứ Duy, cậu đang run đấy.
_À…à, tớ không sao đâu mà. Chắc lại tớ lạnh quá thôi mà.
_Không sao thật chứ, cậu đừng làm tớ sợ đấy, Duy ơi.
_Được rồi, cậu lái xe về được không Ly?
_Được mà. Cậu sao đấy, dừng xe đi. Không lái được thì để tớ lai.
_Đây, đi cẩn thận nhé.

Duy nói rồi dừng xe lại rồi để Ly lai. Duy ngồi sau ôm chặt lấy Ly, người run bần bật. Cậu đau quá, nhưng lại không dám nói với Ly sợ cô lo lắng. Nhưng cậu không nói lại càng làm Ly thấy lo hơn. Cô khẽ cầm lấy tay Duy, giọng run run:

_Duy ơi, cậu đừng giấu tớ cái gì đấy nhá.
_Tớ…tớ…
_Cậu sao vậy hả? Lại đau à?
_Ừ, nhưng mà chỉ hơi hơi thôi, đừng lo nhé!
_Cậu lại nói dối rồi. Người cậu đang run đây mà kêu hơi đau à?
_Tớ nói thật mà.
_Ngốc, đừng lừa tớ. Sắp về đến nhà rồi, cậu cố chịu đựng nhé. Ôm chặt lấy tớ này. Đau quá thì cứ dựa vào tớ ý.
_Ừ, tớ sẽ cố gắng. Đau quá, đau quá Ly ơi, tớ đau...muốn chết luôn á...
_Đừng nói gở, sẽ khỏi thôi mà, sắp về nhà rồi, cố gắng Duy nhé.

An ủi Duy thôi, chứ Ly còn run sợ hơn cả Duy. Dù vậy cô vẫn cố gắng bình tĩnh đưa Duy về nhà. Cô biết phải cố gắng đưa Duy về nhà đã, cậu đang rất đau đớn mà.

_Duy ơi, bố cậu đứng cửa kìa, sao đây?
_Kệ, tớ không nghĩ được gì nữa, đau lắm, tim như muốn nổ tung ra ý.
_Ừ, thôi. Cậu chuẩn bị xuống nhé, tớ cất xe vào.
_Ừ.

Nói rồi Duy nhảy xuống xe. Tim cậu cứ như muốn vỡ tung ra, gần như không còn cảm giác nữa. Vừa vào đến cửa đã thấy nghe thấy tiếng quát của bố Duy:

_Vào đây, vừa có người gọi điện bảo mày được 4 điểm Lý kiểm tra xong. Lần này không còn tha thứ gì nữa nhé. Không xin xỏ gì nữa. Học hành như vậy đấy hả?

Vừa nói bác Hoàng vừa kéo tay Duy vào trong nhà, đẩy cậu xuống đất rồi lại quát:

_Bỏ cặp ra, nhanh!
_Con xin bố, tha cho con lần này thôi. Con chết mất.

Trước mặt bố, Duy không dám nói mình bị đau tim, nhưng thực sự cậu đau không đứng dậy nổi nữa. Cứ quỳ dưới đất, đau đớn. Ly vội chạy vào, không dám đến cản nữa chỉ van xin ở ngoài:

_Bác ơi, xin đừng đánh bạn ấy bây giờ, bạn ấy đang…
_Đừng nói nữa Ly. – Duy cố gắng lấy sức gắt lên, cậu không muốn bố cậu biết cậu đang đau lắm.
_Giỏi nhỉ, không cần người xin cho nữa chứ gì. Không sợ thì chịu lấy một mình.

Dằn giọng, bác Hoàng cầm cái dây điện trong góc nhà rồi quất vào người cậu. Duy run run, đau quá, cậu không còn đủ sức chịu được đòn của bác Hoàng nữa. Một tay cậu ôm lấy ngực, một cố giữ cho mình không ngã gục xuống sàn.

_Con….xin….bố, đừng….đừng, áaaaaaaaaaaaaaaaa………

Duy hét lên đau đớn. Người cậu run bần bật, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống sàn nhà. Mắt cậu cứ mờ dần đi, mọi thứ trước mắt như quấn lấy nhau thành một vòng xoáy mờ ảo. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng nữa rồi ngã luôn ra sàn. Ly lúc này hết sức sợ hãi, mãi một lúc sau, cô mới như tỉnh cơn mơ, lao đến ôm chặt lấy Duy, khóc nức nở:

_Duy ơi, cậu đừng làm tớ sợ, Duy ơi, mở mắt ra đi, nhìn tớ này Duy ơi, Duy……….
_Mau đi gọi xe cấp cứu đi.
_Dạ….
_Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!

Phải đợi bác Hoàng quát ầm lên, Ly mới vội lấy điện thoại, tay run run gọi cho bệnh viện. Gọi xong, cô lấy tay Duy, gạt nước mắt:

_Duy ơi, cố lên nhá, bác sĩ sắp đến rồi, cậu sẽ không sao đâu, đừng lo Duy nhé.

Một lúc sau, có tiếng còi xe cấp cứu. Ly vừa quay ra thì chiếc xe màu trắng đó đỗ trước cổng. Một chiếc cáng được mang vào và bác Hoàng bế Duy đặt lên đấy. Ly chạy theo, nước mắt giàn dụa:

_Cháu có được đi theo không ạ?
_Được rồi, cháu lên xe cùng đi.

Nghe thấy thế, Ly vội trèo lên xe, cô ngồi cạnh Duy và bác Hoàng, nắm tay cậu, nghe rõ từng tiếng của bác sĩ:

_Mạch yếu, thở yếu.

Ly không biết làm gì lúc này ngoài khóc. Dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Duy thì nằm bất động. Từng giọt nước mắt của Ly rơi vào tay Duy, rồi lại rớt xuống sàn. Cô không sao bớt lo lắng mặc dù có những lời động viên của bác sĩ và y tá trên ô tô. Rồi Ly lại chợt nhìn thấy vệt máu dài đang từ từ thấm ra ngoài áo Duy, đỏ thẫm. Ly thương Duy quá, tại sao ông trời lại để Duy phải chịu nhiều đau đớn như thế chứ. Ly càng nghĩ càng đau, càng khóc, càng lo lắng, rồi đột nhiên cô bé ngã xuống, không còn biết gì nữa.

……

_Alô, anh à? Có chuyện gì mà lại gọi cho em giờ này?
_Con đang ở bệnh viện, em đến ngay đi.
_Hả? Sao Duy lại ở trong bệnh viện, anh nói rõ xem nào?
_Cứ vào thì biết.
_Vâng, thế anh đang ở bên con chứ ạ?
_Ừ, thằng bé vừa tỉnh lại, em đến đi.

Bác gái nghe tin Duy ở trong bệnh viện thì vô cùng lo lắng, cất điện thoại rồi vội đi nhanh đến bệnh viện. Vừa đến cổng, bác đã vội vàng chạy vào, hỏi thăm để biết phòng cấp cứu của Duy.

_Bác sĩ, bác sĩ, xin lỗi, cho tôi hỏi…
_Vâng, chị muốn hỏi gì?
_Có một cháu bé, vừa được cấp cứu, là con trai ạ…
_À, kia kìa, chị đi thẳng rẽ trái, đến phòng cấp cứu…
_Dạ vâng, cám ơn anh.

Nói rồi bác chạy nhanh theo lời bác sĩ nọ vừa chỉ. Đúng lúc đến nơi thì bác thấy 1 vài người ra khỏi căn phòng đó.

_Bác sĩ, tôi là mẹ của cháu trai vừa được cấp cứu ở đây.
_Cháu nó đang nằm ở trong kia, nhưng chưa vào thăm được đâu, cháu còn yếu lắm, chị theo tôi.

Bác gái nghe vậy liền gật đầu, đi theo. Vào một căn phòng, bác gái được mời ngồi xuống một cái ghế. Bác sĩ lại nói tiếp:

_Cháu nó bị bệnh tim, gia đình có biết không vậy?
_Tim ý ạ, ý bác sĩ là nó bị đau tim sao?Tại sao tôi lại không biết nhỉ?
_Có thể là bệnh mới xuất hiện nên chính bản thân cháu cũng không biết.
_Thế bao lâu rồi thưa bác sĩ?
_Đến nay là hơn 2 tháng rồi…
_2 tháng? Đau đến hơn 2 tháng sao cháu nó lại không nói gì với tôi cơ chứ? Thế bây giờ phải làm sao bác sĩ?
_Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu để chị về mua, nhớ không được cho cháu bộc lộ cảm xúc quá mức, không tham gia các hoạt động thể thao cần nhiều sức, không nên làm việc nặng…
_Có thể chữa khỏi được không ạ?
_Khả năng chữa khỏi cũng rất lớn, may mà phát hiện ra bệnh sớm.
_Dạ vâng, cám ơn bác sĩ nhiều ạ. Thế lúc vào đây…
_À, còn một cháu gái nữa, nhưng mà cháu bé bị shock, đang ở phòng hồi sức.
_Vâng, tôi sẽ đến thăm cả 2 cháu. Tôi xin phép.

Nói rồi, bác gái vừa định bước ra khỏi cửa thì bị gọi lại:

_À còn điều này nữa tôi muốn hỏi chị.
_Dạ bác sĩ cứ nói. – bác gái nghe vậy thì quay lại ghế ngồi.
_Trên người cháu bé có rất nhiều vết thương, có vết đã sắp lành, một vài vết còn mới, còn đang rỉ máu.
_Cháu nó bị thương ý ạ, chuyện này….
_Tôi chỉ muốn nhắc gia đình là, rất nguy hiểm trong khi cháu bị tim như thế, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mong gia đình lưu ý.
_Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ để ý ạ.

Nói rồi bác gái liền ra khỏi phòng, đi về phía phòng cấp cứu của Duy rồi bước vào.

_A, mẹ…

Duy nói rồi định ngồi dậy. Bác gái liền đỡ Duy ngồi dậy rồi ngồi cạnh cậu:

_Con thấy thế nào rồi, còn đau không, sao con lại giấu mẹ hả. Chắc chắn là con biết trước rồi đúng không?
_Con…con…Mẹ biết hết rồi ạ?
_Bác sĩ nói hết cho mẹ rồi, con biết như vậy nguy hiểm lắm không hả? Nhỡ con mà làm sao thì bố mẹ biết sống thế nào đây?
_Con xin lỗi…con sợ bố mẹ…lo lắng mà.
_Ngốc ạ, thế bây giờ bố mẹ biết thì không lo chắc, lần sau có gì thì phải kể nhé, không được giấu bố mẹ đâu đấy.
_Dạ vâng.

Duy ngoan ngoãn gật đầu. Bác gái xoa đầu Duy rồi vội nhìn đồng hồ:

_Thôi, con nằm đây nhé, mẹ đi xem cái Ly sao rồi?
_Hả? Ly, bạn đấy làm sao hả mẹ, bạn ấy đâu rồi ạ?
_Nó đang ở phòng hồi sức, lúc trên xe cấp cứu nó bị ngất.
_Mẹ mau đi thăm bạn ấy đi mẹ.
_Ừ.

Bác gái nói rồi vừa định đi ra thì cánh cửa sập 1 tiếng, Ly từ ngoài chạy vào phòng, đến bên giường Duy:

_Duy ơi, cậu không sao chứ? Thế nào rồi? Còn đau tim nữa không hả?
_Tớ ổn rồi mà. Cậu không sao chứ, mẹ tớ vừa kể cho tớ là cậu bị ngất.
_Hả? Mẹ cậu. – Ly quay ra nhìn, đúng là bác gái đang ngồi kia, Ly vội bịt miệng. – Bác, bác ạ…
_Không phải che miệng, hóa ra cả 2 đứa cùng giấu bác hả?
_Mẹ tớ biết rồi.
_Dạ dạ…, hì hì…

Ly nói rồi cười trừ. Bác gái vội ngồi xuống ghế:

_Thế nào Ly, con thấy trong người thế nào?
_Cháu khỏe mà, có làm sao đâu ạ?
_Còn không làm sao, thế sáng ai phải đưa cậu vào viện hả? Tự nhiên ngất ra đấy.
_Gì cơ, sáng Ly cũng bị ngất à?
_Bạn ấy bị ngất, cô giáo phải đưa đến đây 1 lần rồi đấy ạ.
_Chết, sao thế con?
_Cháu thấy khỏe mà, không sao đâu ạ.
_Lúc nào cũng kêu khỏe, cậu có muốn tớ mắng cho 1 trận không hả, mệt mà không nói gì cả.
_Hì hì, tớ mà.

Rồi Ly nhìn Duy cười, cậu cũng cười. Bỗng bác gái nhận được điện thoại, liền ra ngoài nghe. Lúc này chỉ còn 2 người, Ly mới ngồi xuống ghế, nhìn Duy buồn bã, cô nắm lấy tay Duy:

_Cậu làm tớ sợ muốn chết luôn á. Thế bây giờ ổn thật chứ?
_Tớ đỡ hẳn rồi mà, nhưng mà cái vết đánh, xót quá.
_Đâu? Để tớ xem cho nào.
_Thôi, xem làm gì, mai là khỏi mà.
_Để tớ xem, nhỡ nhiễm trùng thì sao?
_Thôi mà.

Mặc lời Duy, Ly vẫn bắt cậu để cô xem cho cái vết thương bị bố cậu đánh. Đúng lúc Ly đang kéo áo Duy lên thì bác gái đi vào và bắt gặp cảnh tượng không hay chút nào này. Ly dừng ngay lại, quay ra nhìn bác gái xấu hổ, miệng lắp bắp thanh minh:

_Không…không phải như bác nghĩ đâu ạ.
_Đúng rồi đấy ạ, chỉ là…chỉ là bạn ấy muốn muốn xem cho con cái vết thương thôi mà.
_Rồi, mẹ có nói gì 2 đứa đâu. À, Duy, mẹ hỏi con: những vết đánh trên người con là sao hả? Ai dám đánh con trai mẹ hả?
_Dạ dạ…cái này…
_Con cứ nói ra xem nào.
_Là…là…bố ạ.
_Hả? Sao bố lại đánh con?.
_Tại con mà, con không ngoan nên mới bị đánh, mẹ đừng trách bố.
_Để mẹ xem nào.

Bác gái nói rồi đến gần Duy, bảo cậu vạch áo lên cho bác xem những vết đánh.Duy lúc đầu còn lưỡng lự nhưng bác gái giục quá nên Duy đành miễn cưỡng cho bác gái xem những vết roi. Bác gái xem xong mà không thể tin nổi và mắt mình nữa. Đầy vết roi chằng chịt, có vết vẫn còn rỉ máu.

_Trời ơi, sao bố con lại đánh con ra nông nỗi này chứ. Vậy mà mẹ lại không biết gì, mẹ thật vô trách nhiệm quá, mẹ xin lỗi con nhé.
_Không sao mà mẹ. Cũng là lỗi do con mà, tại con không ngoan, không nghe lời đấy chứ.
_Rồi, thằng nhóc này, thôi, mẹ phải đi có việc bây giờ, 2 đứa ở lại nhé. Bao giờ xong việc mẹ lại đến.
_Dạ vâng ạ.

Bác gái vừa ra khỏi phòng, Ly đã ngồi bên cạnh giường Duy, gối đầu vào giường.

_Sao thế, lại mệt hả Ly?
_Đâu có đâu, mà đúng thật, vẫn hơi chóng mặt.
_Nằm xuống đây với tớ đi, còn mệt lắm hả? – Duy nói rồi đưa tay lên sờ trán Ly.
_Thôi, cậu cứ nằm đi, tớ ngồi đây cũng được, bao giờ mệt thì tớ sang giường kia nằm, chứ cái giường bé thế này, sao nằm đủ.
_Nằm xuống đây! Cãi nhiều, hư quá đi mất.
_Tớ ngồi đây được mà. A, hay là kéo cái giường ra đây, được không nhỉ?

Ly đột ngột nghĩ ra. Rồi thấy Duy cũng có vẻ hưởng ứng.

_Nhưng liệu có được không? – Ly nhíu mày.
_Không sao đâu, để tớ, tớ kéo cho.
_Không, để tớ kéo, cậu vẫn mệt mà.

Duy nói rồi định xuống giường ngay. Nhưng Ly thật không nỡ để cậu cùng kéo với mình chút nào. Thế là lay lay áo Duy, Ly nói:

_Thôi, để tớ, tớ làm được, cậu chưa khỏe mà.
_Tớ là con trai, tớ nói phải nghe, biết chưa.

Rõ là một câu…chẳng hề liên quan. Duy liền đến ngay chỗ cái giường trống bên cạnh, gắng sức…đẩy nó. Thấy vậy Ly vội ra giúp ngay. Hai người cùng đẩy, cuối cùng hai cái giường cũng sát vào nhau như giường đôi. Đang ngồi thở phì phò bên nhau, Duy bỗng quay ra nhìn Ly cười híp mắt.

_Gì thế? – Ly hỏi, hơi ngạc nhiên.
_Hì, không có gì.
_Tự nhiên cười. Thôi tớ mệt quá.

Ly nói rồi trèo lên giường ngay, nằm quay mặt vào Duy.

_Cậu ngủ đi. – Duy hết sức dịu dàng nói.
_Cậu cũng nghỉ đi, không lại mệt.
_Tớ vẫn đau lắm, thực ra có mẹ ở đây nên tớ mới bảo đỡ thôi, chứ thực ra là vẫn chưa đỡ.
_Ngốc, ai bảo nói dối. Đau thì cứ nói ra.
_Kệ, chịu đau một tí cũng được, để mẹ tớ lo, tớ cứ thấy thế nào ý.
_Cậu đúng là, cậu chỉ lo cho mẹ cậu thôi hả? Mà phải rồi, chỉ có mẹ Duy mới biết lo thôi mà, làm gì còn ai biết lo nữa đâu.
_Ừ, rồi, tớ còn sợ Ly lo lắng cho tớ nữa. Ly lúc nào cũng lo cho tớ mà.
_Cũng biết nịnh cơ đấy. Hì hì, thui, tớ ngủ nhé, tớ mệt lắm.
_Ừ, cậu cứ ngủ đi.
_Cậu cũng ngủ luôn đi đấy nhé.
_Thôi, tớ thức, cậu ngủ đi.

Ly nhìn Duy gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt, chỉ vài phút sau Ly đã ngủ tít. Duy quay ra nhìn Ly, đang mải nhìn bỗng cửa két một cái, Duy vội vàng quay lại, thì ra là mẹ cậu.

_Ơ mẹ…Con tưởng mẹ về rồi.
_Mẹ về rồi, nhưng mà đi một đoạn mới nhớ 2 đứa chưa ăn trưa nên mang cho 2 đứa cháo này. Ơ, mà sao hai đứa…?
_Con bảo bạn ấy nằm đây cho tiện ạ. Đằng nào thì phòng cũng rộng mà.
_Ừ, thế cũng được, nhưng 2 đứa đừng có thân thiết quá, con trai con gái, phải giữ ý đấy.
_Được rồi mà mẹ, mẹ để cháo đây cho con. – Duy nói rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh.
_Mẹ để đây, bao giờ đói thì nhớ ăn con nhé. À, quên, bảo cả cái Ly nữa.
_Bạn ấy ngủ rồi mẹ ạ.
_Ngủ rồi à? Tội nghiệp con bé, phải xa bố mẹ, không biết bao giờ bố mẹ nó về nhỉ?
_Bạn ấy bảo là mấy hôm nữa mẹ ạ.
_À ừ, hôm trước nó cũng bảo 3, 4 hôm nữa gì đó bố mẹ nó về mà mẹ lại quên mất. Thôi, thế mẹ đi luôn đây, chiều mẹ qua, nhớ ăn đi cho nóng nhé.
_Dạ vâng, con chào mẹ, à, mẹ đóng cửa vào hộ con luôn nhé.
_Làm gì hả?
_Để con ngủ luôn bây giờ mà, mẹ.
_Ừ được rồi, thế mẹ đi đây.
_Vâng.

Bác gái đi ra rồi đóng cửa. Duy nhìn cặp lồng cháo rồi lại nằm xuống. Ly vẫn đang ngủ, không biết gì. Duy nhìn Ly mà cứ nghĩ lan man, vậy là Ly sắp phải xa cậu rồi, à mà không phải xa, chỉ là 2 đứa không còn ngày nào cũng gặp cũng nói chuyện nữa. Duy cứ nằm nhìn Ly một lúc, cứ định ôm lấy Ly lại không dám. Sau một lúc suy nghĩ, lưỡng lự, Duy đã ngủ mất.

……

_Oaaaaaaaaaaaaaap…………

Ly ngáp dài 1 cái rồi kéo điện thoại ra nhìn giờ.

_Hic, 6 giờ rùi cơ à, đói quá Duy ơi.

Không có tiếng trả lời, Ly vội quay ra nhìn quanh, thì ra Duy đang ngủ. Cô quay lại, nhìn Duy. Cậu làm Ly chỉ muốn hun cho 1 cái, sao cái môi lại yêu thế kia cơ chứ. Cô cười tủm tỉm, Duy đẹp quá đi thôi.

_Nhìn vừa thôi, tớ hun cho cái giờ.

Duy nói rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào Ly, cậu vừa nói vừa cười.

_Ơ, cậu tỉnh ngủ rồi sao? Tớ làm cậu tỉnh à?
_Nhìn chằm chằm vậy, ai ngủ cho nổi.
_Hic, vậy thôi, cậu…ngủ tiếp đi, tớ…tớ quay ra kia. – Ly không khỏi đỏ bừng mặt.
_Sao thế? Tự nhiên lại lắp bắp thế kia.
_Thì…tại…gần quá.

Nghe Ly nói Duy mới để ý, đúng là 2 người đang nằm gần sát nhau, đến nỗi mặt 2 người chỉ một tí là chạm.

_Gần thì có sao, không thích thì nằm dịch ra.
_Thế thì tớ nằm dịch ra.

Ly cúi mặt xuống, đang định dịch ra 1 ít thì Duy đưa tay lên má Ly. Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn Duy. Duy đang nhìn thẳng vào mắt cô, không hề chớp mắt, cứ như định tiến lại gần hơn vậy. Ly vội đẩy tay Duy ra rồi quay mặt đi, bối rối.

_Tớ…tớ…thôi, tớ đi ngủ tiếp đây, hình như vẫn hơi mệt.
_Đừng có đánh trống lảng như thế chứ. Không thích thì thôi. Đã ai định làm gì đâu.
_Ừ, thì tớ có nói gì đâu >.<.
_Cậu thật là rất ngốc đấy Ly ạ.
_Cái gì, sao lại bảo tớ ngốc, tớ đâu có ngốc.
_Không ngốc mà tự nhiên lại đỏ mặt quay đi thế, đã ai làm gì chưa.
_Thì…thì tớ bảo hơi mệt mà. – Ly vẫn ngại ơi là ngại.
_Quay đây nào, quay đây với tớ đi.

Nghe Duy nói như năn nỉ, Ly mới lưỡng lự vài phút rồi liền quay lại nhưng lại không dám nhìn Duy, cô cúi gằm mặt xuống, vẫn xấu hổ.

_Sao thế, nhìn thẳng vào mắt tớ này.

Ly ngẩng mặt lên nhìn Duy rồi lại nhanh chóng cúi xuống, cô vẫn xấu hổ quá. Mặt nóng bừng, đỏ ửng lên.

_Ôm cho giờ.
_Thôi mà, tớ mệt lắm, tớ ngủ đây.
_Tớ cứ thích thế đấy. Không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai, mà cậu đừng có giả vờ, mệt gì chứ, lại lừa tớ chứ gì?
_Tớ mệt thật mà, cậu không tin thì thui. Tớ không nói dối đâu.
_Nằm dịch vào đây, tớ xem cho nào.

Ly nghe lời Duy nằm sát vào cậu, nhưng cô xấu hổ đến mức người cứ run lên.

_Này, mệt thật hay sao mà cứ run vậy. Hay cậu cố tình đấy.
_Không phải run do mệt đâu.
_Hóa ra là nói dối tớ.
_Nhưng tớ mệt thật mà.

Ly nói rồi ngửa mặt lên nhìn Duy, ánh mắt vô cùng “buồn thảm”.

_Được rồi.

Duy vừa nói vừa cầm lấy tay Ly, Ly giật mình nằm dịch ra ngoài.

_Đừng...
_Rồi, tớ có làm gì đâu mà, nằm dịch vào đây đi, cậu cứ như trẻ con ý.

Ly khẽ nằm dịch vào, Duy vội kéo lấy tay Ly ôm sát vào người cậu.

_Làm gì vậy, mọi người nhìn thấy bây giờ.

Nói rồi Ly vội đẩy Duy ra nhưng không thể chống nổi sức con trai của Duy.

_Cậu ghét tớ rồi à?
_Làm bạn mà, quyết định rùi còn gì, thôi, bỏ tớ ra nào.
_Thế bạn bè không được ôm nhau à? Bọn nước ngoài bạn bè còn kiss nhau được cơ mà.
_Đấy là Tây chứ, tớ là người Việt Nam, thôi, nào, ngoan, bỏ tớ ra.
_Ghét thế chứ lại, người ta đang đau nên mới ôm chứ, không thèm nữa, bạn bè gì tệ.

Duy nói xong liền bỏ Ly ra rồi quay mặt ra ngoài giận dỗi. Ly bịt miệng cười:

_Kệ câu, lần này giận tớ không thèm dỗ đâu, con trai gì mà thế…Rõ là…
_Tớ cứ thế đấy, ghét thì đừng có ở đây nữa.
_Bây giờ lại đuổi đấy hả? Vậy thì thôi, tớ đi luôn, đừng có giữ lại đấy.

Ly nói rồi ngồi dầy, vừa đặt chân xuống đất thì Duy đã vội quay lại giữ tay Ly:

_Đừng đi, tớ không giận nữa mà.
_Kệ cậu, không giận tớ cũng đi, đuổi rùi thì tớ còn ở lại làm gì.
_Cậu mà đi thì tớ buồn chết mất.
_Oài, thui, hem phải nịnh, tớ đi đây, kệ cậu.
_Ơ, nói thế mà vẫn không chịu à? Cậu quá đáng thế, mún tớ bùn chết thật hả? – Duy vừa nói mặt vừa xị ra, đáng thương vô cùng.
_Rồi, rồi, tớ đi vệ sinh, bỏ tay tớ ra đã.
_Sặc, thế thì đi nhanh mau về nhé.
_Ừ.

Nói xong Ly liền đi ra khỏi phòng, lại hơi chóng mặt. Cô cố gắng đi nhanh về phòng với Duy.

_Sao về nhanh thế à? Có cái gối to ở đâu thế kia.

Duy nói khi thấy Ly đi vào.

_Thế thôi chứ bao lâu nữa, chóng hết cả mặt đây này.

Nghe Ly nói thế Duy vội ngồi dậy, lo lắng:

_Tưởng chỉ đùa tớ thôi chứ, mệt thật à?
_Ai mà thèm đùa.

Nói rồi Ly lên giường, nằm xuống ôm chặt cái gối mới được ở…đâu đó vào. Duy cũng nằm xuống, quay vào nhìn Ly e ngại:

_Hay tớ bảo bác sĩ khám lại cho cậu xem nhé, cứ để thế này sao được.
_Thôi, không cần đâu, chỉ chóng mặt thôi mà, nghiêm trọng gì lắm đâu.
_Không nghiêm trọng mà sáng lại bị ngất ra sân trường thế à? Cậu chỉ bướng bỉnh thôi.
_Tại lúc ấy mệt mà lại bị kéo ra nắng thôi, chứ cũng có sao đâu mà.
_Thôi, chán cậu lắm, mệt mà không chịu lo.

Ly nhìn Duy, không nói gì cả, chỉ thở dài 1 tiếng.

_Mà hôm nay cậu khác lắm nhá.
_Khác gì?
_Cũng không biết nữa. Thì…nãy tớ nói quay lại là quay lại luôn.
_Ngốc ạ, thế cũng nói.

Rồi cả 2 lại im lặng. Ly lại thở dài. Một lúc sau Ly mới lại phá tan sự im lặng đó của cả hai người:

_Sắp phải xa cậu rồi.
_Thì sao? Tớ chả bùn đâu.
_Ừ, may quá, cậu nhớ đừng buồn đấy nhé.
_Tất nhiên, việc gì tớ phải bùn vì cậu.
_Ừ, tớ cũng mong cậu đừng bùn.
_Sao lại mong thế?
_Tất nhiên, bạn bè mà.

Nói 2 tiếng “bạn bè” mà sao Ly buồn đến thế. Chẳng phải Ly không muốn làm bạn của Duy đó sao? Giá mà Ly có được một vị trí lớn hơn trong lòng Duy thì hay biết mấy. Nhưng làm sao có thể chứ, Duy đã nói chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà, Ly biết vậy nên càng buồn hơn.

_Cậu đừng có nói đến từ bạn bè nữa được không? Lúc nào có chuyện gì cũng thế.
_Thích thế đấy, thì đã sao nào.
_Cậu lại làm tớ đau rùi đây này.
_Thui đi, đừng có lừa người như thế nữa chứ, tớ bây giờ không cả tin nữa đâu.
_Cậu không tin tớ thì thôi.

Bỗng nói đến đây, Duy liền nằm quay ra ngoài, không nói câu nào nữa.

_Lại dỗi rồi hả?
_Đồ ngốc, còn nói thế à.
_Thế làm sao mà quay mặt ra đấy.
_Trời ơi, tớ đau muốn chết luôn đây này, dỗi gì chứ.
_Thôi, đừng giả vờ nữa đi.
_Cậu không tin thì thôi.
_Này, đau thật hả, này, quay đây tớ xem nào, nhanh lên.
_Cứ kệ tớ, cậu có tin tớ đâu.
_Thôi mà, tớ xin lỗi, cậu quay đây đi, nào.
_Bạn bè cậu có thiếu đâu mà phải lo cho tớ. – Duy nói cố dằn giọng chữ “bạn bè”.
_Rùi mờ, thế cậu muốn làm sao?
_Chả làm sao cả, cậu chỉ là bạn thì cần gì phải làm gì cho tớ.
_Thế Duy muốn tớ thế nào đây, tớ yêu Duy nhưng Duy chỉ muốn làm bạn, thế biết phải làm sao bây giờ.

Ly nói rồi quàng tay ôm cả con gấu lẫn Duy, Duy hơi giật mình rồi lại chấn tĩnh lại, cầm lấy tay Ly.

_Tớ đã bảo không mún làm cậu tổn thương còn gì, nếu bây giờ là 1 đôi, một lúc nào đó tớ không còn yêu cậu nữa thì sao hả? Làm bạn chả tốt hơn cho cả 2 à?

Ly ngẫm lại thấy cũng đúng, Ly cũng sợ sống trong dằn vặt và đau khổ lắm, cô im lặng, chẳng nói gì nữa. Duy thấy im liền quay lại, nhìn vào mắt Ly, ở giứa 2 người lúc này là cái gối to tướng của Ly.

_Sao lại im lặng rồi?
_Còn biết nói gì nữa, câu nói hết phần tớ rồi còn gì.

Rồi 2 người lại nhìn nhau, Duy đưa tay ra ôm cái gối rồi nói:

_Tớ lại đau rồi.
_Lại đau rồi à? Thế…tớ ôm cậu nhé.
_Tùy cậu… – Duy ngại ngùng trả lời.

Ly nghe thế không nói thêm gì nữa, liền ôm ngay lấy Duy.
Ôm được một lúc, Ly cảm thấy nóng, cô cầm tay Duy để áp vào mặt:

_Duy ơi, giá mà tớ đau thay cậu được.

Duy nghe vậy thì ngẩng mặt lên, xoa tay vào má Ly.

_Ngốc thế, cứ thích đau là thế nào nhỉ.
_Tớ mà.
_Thế nữa, mà không biết bao giờ tớ được ra viện đây nữa.
_Ừ, tớ ghét mùi bệnh viện lém.
_Sao ghét?
_Không thích thì ghét.
_Sặc, nói thế thà đừng nói cho rồi.
_Thì cậu hỏi thế còn gì, thế cậu đã hết đau chưa?
_Đỡ rùi, không còn đau nhiều nữa.
_May quá, mà cậu có thấy đói không hả Duy, từ sáng tới giờ tớ chưa ăn gì cả.
_À, có cháo đây này, cậu có ăn không, mẹ tớ mang từ trưa nhưng mà lúc đó cậu ngủ nên chẳng ai ăn cả.
_Cậu ăn thì tớ ăn.
_Ừ, tớ cũng thấy hơi đói rùi.

Duy cầm cái cặp lồng cháo mẹ cậu mang cho, mở ra nhìn rồi nói:

_Hơi nguội rồi, có muốn ăn không Ly?
_Nguội à? Ốm không nên ăn đồ nguội đâu, để tớ ra mua cặp lồng mới nhé.
Duy chưa kịp trả lời thì cửa bật mở, là mẹ Duy. Bác gái cầm trên tay 1 cặp lồng to hơn cặp lồng Duy đang cầm, miệng cười tươi:
_Cả 2 ngủ dậy rồi à, còn mệt không, ăn cháo chưa?
_Dạ chưa ăn ạ. Nhưng nguội rùi này. – Duy nói giọng trẻ con.
_À, mẹ mang cho 2 đứa cháo mới này, còn nóng hổi nguyên nhé. Ăn ngay kẻo nguội này.

Bác gái nói rồi ngồi xuống ghế cạnh giường rồi đưa cặp lồng cháo còn nóng hôi hổi cho Duy. Duy cầm cháo mà suýt soa:

_Oa, oa, nóng ngon lém Ly này, ăn nhá. Mẹ ơi, thìa đâu ạ?
_À đây, 2 cái thìa cho 2 đứa này.
_Một cái thôi mẹ ạ.

Duy nói rồi với tay ra lấy một cái thìa, Ly ngạc nhiên:

_Một cái thì ăn thế nào được.
_Tớ đút.

Duy nói rồi cười, cậu mở cặp lồng ra rồi đút ngay cho Ly một thìa để cô khỏi nói. Rồi cậu cũng xúc 1 miếng cho mình. Ăn xong Ly mới nhìn Duy:

_Tớ xúc được mà.
_Để tớ xúc cho, nói nhiều.

Nói rồi, Duy cứ thế tự nhiên hết đút cho Ly rồi lại xúc cho mình trước mặt bác gái . Mặc dù mấy lần Ly đã nhìn khéo Duy vậy mà cậu vẫn không hiểu, cứ thoải mái như vậy. Về phần bác gái thì cũng cảm thấy hơi khó chịu, bác quyết định lần này phải hỏi rõ. Chờ Ly và Duy ăn xong một lúc, bác mới nói:

_Ly ra ngoài với bác một chút được không?
_Dạ được ạ.
_Theo bác nhé.

Bác gái nói rồi đi ra trước, Ly theo sau, cô vừa đi vừa không biết bác định nói gì với mình nhưng cũng lờ mờ nghĩ ra được 1 vài lí do bác gọi cô ra đây

_Bác có chuyện muốn nói với con.
_Dạ bác cứ nói ạ.
_Con với Duy…không có chuyện gì chứ?
_Dạ, chuyện gì là chuyện gì ạ. – Ly bối rối ra mặt.
_Con không phải tỏ ra không biết gì như vậy, nếu có gì thì cứ nói ra để bác biết, không cần phải giấu.
_Dạ, cháu…cháu…
_Nói như vậy chắc là có gì rồi.
_Không mà, bạn Duy đã nói là 2 đứa chỉ làm bạn.
_Thật là chỉ thế thôi không?
_Dạ…dạ…
_Con cứ nói ra xem nào.
_Thực ra cháu với bạn Duy thì chẳng có gì cả, bọn cháu chỉ là bạn thôi mà.
_Có thật thế không? Để bác hỏi Duy vậy.
_A, cháu…cháu…thích bạn ấy…
_Bây giờ mới nói thật. 2 đứa là bạn, bác không cấm, nhưng không được có bất kì tình cảm nào cả.

Ngừng một lúc, bác gái lại nói tiếp:

_Nếu con còn có tình cảm đặc biệt hơn với Duy thì tốt nhất nên chấm dứt đi, bác không muốn con làm ảnh hưởng đến việc học của Duy đâu.

Ly nhìn bác gái, gật đầu nhẹ, cô không muốn vậy tẹo nào. Bác gái nhìn Ly, im một lúc rồi lại tiếp tục:

_Nếu con không chịu thì bác buộc phải nói với bố mẹ con đấy, con nên tránh xa Duy thì hơn.
_Cháu…cháu…sẽ cố mà. Bác đừng nói với bố mẹ cháu.
_Được rồi, bác chỉ nói thế thôi, con cứ về phòng suy nghĩ đi.

Bác gái nói rồi đi ra ngoài, Ly nhìn theo dáng bác mà thở dài, cô quay lại phòng mà lòng nặng trĩu. Cô mở cửa vào phòng và nhìn Duy đang ngồi trên giường, ôm cái gối của cô. Cô cố gắng cười để Duy không thấy được nỗi buồn của cô lúc này.

_Sao thế, mẹ tớ bảo gì thế?
_À, không có gì đâu, bác chỉ hỏi tớ vài cái linh tinh thôi mà.
_Thế à? Thế sao trông mặt mũi lại bí xị thế kia.
_À đâu đâu, lại mệt mệt ý mà.
_Thế lên đây nằm đi này, thế lúc nãy no chưa, sao ăn mà cứ nhìn nhìn người ta, ngại chết ý.
_Sặc, chẳng hiểu ý tớ gì cả, mẹ cậu đang ngồi đấy mà cậu cứ tự nhiên như thế được à.
_Trời ơi, có sao đâu mà.
_Không sao, chỉ có mỗi cậu là không sao thôi.

Ly nói rồi chu cái miệng xinh xinh lên làm cho Duy tí thì cười ầm cả phòng. Cô ngồi xuống giường rồi nằm xuống. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Duy, mặt nghiêm túc hết sức:

_Này Duy, nếu có 1 người nào đó tự nhiên tránh mặt cậu mà lại chẳng có lí do gì thì cậu sẽ làm thế nào?
_Hỏi cho bằng được lí do thì thôi.
_Thế nếu người ta tránh mặt làm cậu đau khổ, hỏi thì không chịu nói?
_Oài, sao cậu toàn nghĩ mấy cái tình huống vớ vỉn thí nhỉ, ai mà lại lỡ làm 1 người dễ thương như tớ đau khổ chứ.
_Ưm, thôi, tùy cậu.

Ly nói rồi lại quay mặt ra ngoài, Duy quay sang nhìn Ly rồi hỏi :

_Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy ?
_Tự nhiên thích hỏi vậy thôi. Thế nhỡ…người đó là tớ thì sao?
_Là cậu á? Thì thôi, tớ lơ cậu đi luôn, rồi cậu sẽ lại phải bám theo tớ thôi, há há. – Duy nói rồi cười lớn.
_Còn lâu nhá. Mà tớ nói thật đấy.

Ly nói rồi quay lại nhìn Duy buồn buồn, mẹ Duy đã bảo cô phải tránh xa Duy ra mà, Ly thì đâu có lí do gì để tự nhiên tránh mặt Duy đâu, càng nghĩ cô càng buồn quá, cô muốn khóc, cô không muốn xa Duy tí nào.

_Điên à, sao tự dưng lại hỏi thế, mà làm sao cậu lại tránh xa tớ chứ.
_Thì thì…
_Nghĩ vớ vỉn.

Ly lại càng buồn thêm, mắt cô đầy nước, chỉ trực trào ra thôi. Duy thấy thế vội vàng hỏi:

_Sao…sao thế?

Lúc này từng giọt nước mắt lăn dài trên má Ly, cô quay mặt đi, lau vội để Duy không nhìn thấy. Nhưng Duy đã thấy rồi mà, cậu kéo Ly quay lại, bỏ tay Ly ra khỏi mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ly, cậu lại hỏi:

_Sao lại khóc, nín đi nào.

Nhưng Ly làm sao ngăn nổi dòng nước mắt chảy dài trên má chứ, cô chớp mắt cho nước mắt chảy nhanh rồi vội chạy ra ngoài làm Duy không kịp chạy theo. Nhưng rồi cậu lại quyết định không theo nữa, để Ly khóc một mình sẽ đỡ buồn hơn, mặc dù cậu chẳng biết sao Ly lại khóc. Ly chạy một mạch đến chỗ ghế đá rồi ngồi xuống, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đang ôm mặt khóc một mình thì bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, cô tưởng Duy đang định quay mặt đi thì có tiếng nói:

_Ly à, con đừng khóc nữa.

Ly ngước mắt lên nhìn, thì ra là bác gái. Ly gạt nước mắt đi rồi cố lấy giọng bình thường trở lại:

_Cháu…
_Bác hiểu mà, bác biết là rất khó khăn cho con, nhưng vì Duy, vì bác được không, bác không muốn Duy lơ đãng học hành. Con thì không sao rồi, nhưng còn Duy, nó sẽ xao nhãng học hành mất thôi.
_Cháu biết, cháu sẽ cố gắng mà. – Ly nghẹn ngào nói.
_2 đứa vẫn có thể là bạn mà.

Ly gật đầu, cô không trả lời được vì nước mắt cứ chảy giàn dụa, cô cũng không muốn lau nữa, cô không thể tưởng tượng được, nếu không được thân thiết với Duy nữa thì cô sẽ buồn đến mức nào. Sau đó bác gái còn nói gì nhiều lắm, nhưng Ly chẳng thể nghe rõ, tai cô cứ ù đi. Cô cũng chẳng nói gì đến khi bác gái bảo cô về phòng khỏi lạnh cô mới gật đầu nhẹ rồi đi vào, lòng buồn rười rượi.

Ly vừa đi vừa cố gắng lau sạch nước mắt nhưng không thể, cứ lau lại chảy, lau lại chảy, mắt cô sưng và đỏ lên vì khóc. Đến nỗi, Duy nhìn thấy còn phải ngạc nhiên đến xót xa. Cậu kéo Ly lên giường, ôm Ly vào lòng thật dịu dàng.

_Đừng nói lí do vì sao cậu lại khóc nhé, hãy ôm tớ, thật chặt vào.

Ly nhìn Duy vài giây rồi ôm lấy cậu, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, ướt đẫm vai Duy. Duy nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Ly rồi để nó vào sát vai cậu. Ly vẫn khóc, không thể bớt buồn. Cứ nghĩ đến mai 2 người sẽ không còn được thân thế này nữa là cô lại buồn. Cô cũng muốn cho Duy biết lý do cô buồn lắm, nhưng (lại) không thể, cô không muốn Duy phải buồn giống cô, cô chỉ muốn 1 mình mình chịu đựng thôi, cô sẽ cố gắng (giả vờ) quên Duy, quên đi tất cả chuyện của 2 đứa. Nghĩ rồi cô đẩy nhẹ Duy ra, cố gắng không phải nhìn vào mắt cậu, đôi mắt mà nếu cô nhìn vào nó thì cô biết rằng, cô chẳng thể nào có thể xa Duy được. Duy cũng ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu vì sao Ly lại như thế, cậu rời tay khỏi người Ly, ngồi xuống giường, quay mặt đi, không nói gì cả. Ly cũng ngồi xuống, cạnh Duy:

_Lần cuối nhé!
_Lần cuối cái gì cơ? – Duy ngạc nhiên không hiểu câu nói của Ly.
_Cái ôm cuối cùng. Sẽ không còn nữa đâu.
_Tại sao?
_Tớ sẽ quên cậu đi.
_Thật không đấy, cậu mà quên được tớ á? – Duy bật cười, cậu cứ nghĩ những gì Ly nói chỉ là đùa cậu thôi.
_Thôi, tớ về đây.
_Về đâu?
_Về nhà cậu chứ còn về đâu nữa.
_Cậu đã khỏe đâu mà đòi xuất viện.
_Kệ tớ.

Ly vừa nói vừa mang đồ của mình xếp vào túi rồi ra khỏi phòng. Duy ngạc nhiên định đuổi theo nhưng vẫn nghĩ là Ly trêu mình nên lại thôi. Ly đi ra khỏi phòng một cách dứt khoát, nhưng đi được ra đến cổng bệnh viện, cô mới nhận ra là cô vẫn còn quên vài đồ ở lại. Cô quay lại phòng, vừa nhìn thấy cô, Duy đã cười thật tươi như chào đón.

_Biết ngay mà, lại nhớ tớ mà quay lại hả.

Để đáp lại lời nói và nụ cười của Duy, Ly chỉ im lặng, vào mang đồ ra rồi đi thẳng. Duy tròn mắt nhìn Ly rồi chờ Ly đi 1 lúc, Duy mới tỉnh người vội chạy theo cô gọi ầm lên:

_Lyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiii…………Chờ tớ đã………..

Không có tiếng đáp lại. Ly mặc Duy chạy theo đằng sau, vẫn đi về phía trước. Duy chạy theo sau không ngớt gọi Ly, đang chạy bỗng cậu khuỵu xuống, ôm ngực, mặt nhăn nhó, vậy mà cậu vẫn cố gọi Ly. Ly biết nhưng không hề quay lại, cô đã quyết định là sẽ chỉ koi Duy là 1 người bạn bình thường. Thế nhưng sao, nước cứ chảy dài trên má cô, xót xa, đau đớn. Ly chỉ muốn quay lại, ôm lấy Duy, nhưng cô phải lựa chọn thôi, tương lai của Duy và tình cảm hai người. Cuối cùng, Ly cũng đã chọn tương lai của Duy, cô vẫn đi ra khỏi bệnh viện, để Duy đang đau đớn đằng sau. Duy gọi Ly trong vô vọng, cô đã đi khuất khỏi tầm mắt của Duy rồi, Duy không hiểu sao Ly lại nỡ làm thế với cậu, bỏ mặc cậu trong đau đớn vậy sao? Cậu đi về phòng, buồn bã, đau khổ, tim như thắt lại, sao đau đến thế. Cứ nghĩ đến hình bóng Ly đi về phía trước mà không thèm ngoái lại nhìn cậu tới 1 lần, Duy lại càng đau. Cậu cười, trong đau đớn. Cậu ngồi phịch xuống giường, đấm tay vào tường, những giọt máu đỏ rớt xuống nền, đỏ thẫm. Tay không đau mà lòng lại đau. Rồi cậu nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má. Ly đã bỏ rơi cậu thật rồi!

……

_Bác ơi, mở cửa cho cháu với ạ!

Ly gọi to trước cửa nhà Duy khi thấy bác trai ngồi trong nhà. Bác Hoàng nghe tiếng gọi thì vội ra mở cửa, nhận ra là Ly bác vội hỏi:

_Ly, bác tưởng cháu cũng phải nằm viện, sao lại về?
_Dạ cháu thấy khỏe rùi mà, ở bệnh viện cháu không chịu được.
_Ừ, thôi vào đi cháu khỏi lạnh. Mà cháu đi về bằng gì đấy.
_Cháu đi xe ôm ạ.

Bác Hoàng nghe rồi gật đầu, Ly xách túi đi vào, theo sau bác Hoàng. Bác Hoàng quay ra nhìn Ly, ngồi xuống ghế rồi hỏi cô bằng giọng mệt mỏi:

_Thế…thằng Duy nó sao rồi cháu.
_Bạn ấy đỡ rồi ạ, thế bác gái…
_À, bác gái kể cho bác nghe rồi.
_Vâng ạ, thế bác gái không về ạ?
_Bác ở lại chăm sóc Duy rồi, thôi cháu lên phòng cất đồ đi đã.
_Dạ vâng, thôi cháu đi ngủ luôn ạ.

Bác Hoàng lại gật đầu. Ly nhanh nhẹn đi lên phòng, không đủ thời gian để cho cô nghĩ về Duy nữa, quên Duy đi, đó là quyết tâm của Ly lúc này. Cô xem qua bài vở rồi dọn dẹp phòng đi ngủ.

……

“Duy ơi, tớ xin lỗi nhé, tớ thật sự không muốn bỏ đi như vậy, nhưng cậu cũng hiểu cho tớ nhé, vì cậu, vì tương lai của cậu, hãy tha lỗi cho tớ. I’m wrong, forgive me.”

“Ly ơi, sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như thế, sao lại đi như vậy, tớ muốn gặp cậu quá, Ly ơi…”. Duy vừa nằm trên giường bệnh vừa suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Ly lúc nãy. Sao tự nhiên cô lại bỏ về như thế. Cậu trằn trọc suy nghĩ mãi mà không hiểu lí do. Rồi cuối cùng, cậu mới nghĩ ra 1 cái lý do có vẻ là đúng nhất, đó là do mẹ Duy đã nói gì với Ly.Chuông kêu, Ly tắt chuông rồi định ngủ tiếp. Nhưng sao khó thế, cứ nhắm mắt lại, Ly lại tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó của Duy khi cậu chạy đuổi theo cô. Cô ôm chặt lấy con gấu, ôm lấy cái gối, cố gắng đẩy hình ảnh Duy ra khỏi đầu. Nhưng sao vậy, càng cố gắng càng thất bại. Cuối cùng Ly bật dậy, uể oải ra khỏi giường, chuẩn bị đi học, sớm hơn mọi hôm.

……

_Buồn thế Ly? – An Chi ngồi cạnh Ly, nhìn cô hỏi.
_Ưm, có sao đâu mà.
_Không phải chối, chắc tại hôm nay Duy nghỉ học chứ gì?
_Chả phải.
_Thế tại sao?
_Đã bảo không buồn mà, Chi phiền quá đi đấy.
_Thì thôi, không thèm hỏi nữa nhé, kệ Ly.

An Chi nói rồi bỏ đi luôn, Ly cũng chẳng thèm chạy theo “dỗ” như mọi lần nữa. Ly ngồi thừ một mình, đúng là cô nhớ Duy mà, sao cứ phải tự lừa dối bản thân như vậy. Cô gục mặt xuống bàn, không muốn nghĩ gì nữa.

……

_Chị ơi, lên em lai nào!
_Ưm.

Ly nói rồi nhanh nhẹn nhảy lên xe Quân. Cô ngồi sau, không nói không rằng. Quân liền quay lại nhìn lén Ly rồi vội quay lên, hỏi:

_Chị sao thế, nhớ chồng à?
_Điên à? Nhớ bao giờ, chị có làm sao đâu.
_Lại còn chối, ngồi thừ ra thế kia….
_Bảo không mà.
_Thế sao thằng Duy hôm nay lại nghỉ học ạ?
_Ốm.
_Ốm?Cái thằng, con trai gì mà suốt ngày ốm.
_Thế con trai thì không được phép ốm à?
_Lại bảo vệ chồng rùi, em có bảo là con trai không được phép ốm đâu, chỉ là con trai gì mà yếu thế, lúc nào cũng thấy ốm.
_Ừm.
_Mà sao chị cứ phải yêu cái thằng đấy làm gì nhỉ? Nó có điểm gì tốt đâu mà chị cứ yêu nó, em thấy nó chả xứng với chị tí nào cả.
_Đấy là chuyện của chị, nhắc đến làm gì.
_Em thua nó ở điểm gì chứ, chị nói xem nào, em đối xử tốt với chị vậy cơ mà. Có điểm nào em thua kém nó đâu?
_Thì chị có bảo em thua Duy đâu.
_Thế tại sao chị không chấp nhận tình cảm của em? Chính chị cũng bảo em hơn nó cơ mà.
_Quân à, chuyện tình cảm đâu phải đơn giản thấy người tốt là yêu ngay được đâu.
_Nó thì tốt gì chứ, nó suốt ngày làm chị phải buồn phải khóc đấy thôi, thế mà lúc nào chị cũng lo cho nó, yêu nó hết mình, sao chị cứ phải tốt với nó thế làm gì?
_Thôi mà, em đừng nhắc đến Duy ở đây nữa.
_Sao lại không chứ, em yêu chị thật lòng mà. Em suốt đời chỉ yêu mình chị thôi.
_Thôi nào Quân, chị rất quý em mà.
_Nhưng chỉ như 1 người em trai thôi đúng không ạ?
_Thì em là em trai tốt của chị còn gì?
_Em không cần cái tình cảm đó, em muốn được làm người yêu của chị cơ.
_Thế sao tự dưng em lại gọi chị là chị? Có chị nào yêu em bao giờ không?
_Thì…ưm, mà đúng, tại sao tự nhiên lại gọi chị là chị cơ chứ, ngốc thật, biết thế lúc ấy bắt chị gọi là anh có phải hơn không.
_Èo – Ly lè lưỡi – Anh á? Còn lâu đi nhá.
_Hihi, nếu để chị gọi là anh thì bây giờ đã có 1 đứa em ngoan rùi.
_Chị không ngoan đâu, hihi.

Ly cười tươi lên, quả thật đi với Quân làm Ly vui lên rất nhiều, ít nhất là cô cũng không nghĩ gì đến chuyện của Duy nữa. 2 người vừa đi vừa cười vui vẻ, phút chốc đã về đến nhà Duy. Ly xuống xe, tạm biệt Quân rồi đi vào nhà. Vừa vào đến cổng Ly đã gặp ngay bác gái. Cô cúi mặt xuống lí nhí chào hỏi rồi lên phòng, vừa mở được cửa phòng cô đã thấy Duy ngồi trong đó, có vẻ là chờ Ly về. Ly (giả vờ) nhăn mặt tức giận, vứt cặp xuống giường rồi kéo tay Duy đuổi không thương tiếc ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại trước khi Duy kịp nói gì.

_Cậu cút ra khỏi phòng tớ ngay, sao tự tiện thế hả? Tớ đã cho phép chưa mà lại thế? – Ly tức giận hét lên.
_Tớ xin lỗi, tớ…tớ…tớ chỉ muốn được gặp cậu thôi mà, tớ phải xin mãi mẹ tớ mới cho tớ xuất viện về nhà….
_Tớ cần à? Nhìn thấy mặt cậu là tớ thấy bực mình rồi, lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tớ.

Ly lại hét lên rồi bịt tai lại, lên giường nằm, mặc cho Duy nói cô cũng không thèm đáp lại đến một câu. Rồi cô ngủ thiếp đi mất.

……

_Ly ơi, dậy ăn cơm đi, cả nhà đang chờ rồi đấy.

Không có tiếng trả lời. Duy gõ cửa lớn hơn và gọi to:

_Ly ơi, ăn cơm thôi kẻo đói.

Ly dụi mắt. Quay ra ngoài, Ly nói to:

_Cậu đi đi, tớ không đói.
_Sao thế, xuống ăn cơm đi mà.
_Nói nhiều tớ đã bảo không đói, cậu xuống ăn đi. – Ly gắt lên.
_Đừng có gắt lên với tớ mà, cậu đang mệt mà, xuống ăn đi!
_Sao cậu lắm chuyện thế nhỉ, tớ đã bảo không đói, cậu nói nữa là tớ đánh cho đấy.

Duy đứng trước cửa, định nói gì thêm nữa nhưng lại thôi, lùi lũi đi xuống. Ly nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá, Duy chỉ muốn gọi Ly dậy ăn cơm thôi mà, thế mà cô cứ gắt lên với cậu như vậy. Cô nằm trên giường mà cứ nghĩ vẩn vơ, mặc dù cô đã cố không nghĩ đến nữa. Cô mệt mỏi quá, thấy quá sức mình, cô thật sự muốn bỏ cuộc.

……

Cả buổi chiều Ly không ra khỏi phòng, cô nằm dài trên giường, không muốn dậy nữa. Đã mấy lần Duy gọi cô ra ngoài cho đỡ mệt nhưng mà lần nào Duy cũng bị Ly mắng và đuổi đi. Duy muốn vào gặp Ly lắm nhưng sợ Ly giận lại thôi. Cậu cứ đi qua đi lại cửa phòng Ly mà không dám gõ cửa. Ly nằm trên giường, cứ thấy tiếng bước chân đi qua đi lại, cô biết ngay là Duy, cũng muốn được nói chuyện cùng Duy lắm, muốn lắm, nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô đi ra mở cửa phòng, Duy giật mình, cô nhìn chằm chằm vào Duy đang đứng trước cửa.

_Cậu có bị làm sao không đấy, vấn đề à? Sao cứ đi đi lại lại trước cửa phòng tớ thế.
_Tớ…tớ…tớ xin lỗi... – Duy nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất.
_Thôi được rồi, thế có muốn vào không để tớ đóng cửa?
_Ơ, có có chứ.

Duy vui mừng ra mặt, cậu đi ngay vào phòng sau Ly. Sau khi 2 người vào, Ly đóng cửa, ngồi xuống giường chăm chú đọc truyện, chẳng để ý gì đến sự có mặt của Duy. Cô cứ để Duy ngồi không trên giường, không nói chuyện cũng chẳng nhìn cậu tới 1 lần. Còn Duy thì hết nhìn Ly lại nhìn căn phòng. Cậu chẳng biết nói gì cả, lại thấy Ly mải đọc truyện nên lại thôi. Ngồi một lúc chán quá, lại không biết nói gì, Duy đành phải lặng lẽ ra khỏi phòng, mà có lẽ Ly cũng chẳng biết cũng nên. Cô cứ mải đọc, đến lúc nhớ ra có Duy ở trong phòng thì Duy đã đi từ lúc nào. Ly cũng chẳng để ý, mặc cậu. Nhưng thực sự Ly cũng muốn nói chuyện với Diu lắm chứ, nhưng lại cố tình không còn để ý đến cậu để Duy tự tránh xa Ly. Cô thở dài rồi lại chìm đầu vào truyện, tối đó Ly lại không ăn cơm. Mặc cho Duy hết năn nỉ, ỉ ôi, dọa nạt, nịnh nọt…Ly vẫn không chịu xuống ăn, cô không muốn nhìn thấy mẹ Duy cũng như Duy. Cô sợ cô gần Duy quá lại không thể quên được cậu.

……

“Ly ah, cau sa0 the, sa0 k0 xu0g an c0m, cau gjan t0 ah?”
“Cha sa0 ca, c0 chuyen gj k0, t0 k0 mu0n n0j chuyen v0j cau luc nay dau.”
“Sa0 laj the, t0 lam gj c0 l0j v0j cau ah, sa0 laj k0 mu0n n0j chuyen v0i t0, t0 xjn l0j.”
“Cau cha c0 l0j gj ca, t0 k0 mu0n n0i chuyen th0j, t0 ngu day, dug c0 nhan nua.”
“Dug ma Ly, sa0 the, dug gjan t0 ma.”
“Ly 0j, t0 xjn l0j, dug gjan t0.”
“Ly 0j, cau ngu r0j ah, n0j ch0 t0 dj ma, sa0 cau laj gjan t0.”


Ly khóa máy, cứ nhận được tin nhắn nào của Duy là cô lại xóa hết đi. Cô tắt đèn, nhắm chặt mắt lại, cố xóa hình ảnh Duy trong bộ nhớ. Mai biết phải đối diện với Duy thế nào đây?

Thế rồi lại 1 ngày nữa trôi qua trong buồn bã, Ly cứ phải tránh Duy hoài đến phát mệt đi được. Làm sao đây, cô không có lí do gì để tránh mặt Duy cả. Phải làm sao bây giờ, cô thấy mệt mỏi lắm rồi.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :8184
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh