pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
_Ly ơi, dậy đi học đi.
_Duy à, cái Ly nó đi học rồi còn đâu.
_Bạn ấy đi rồi hả mẹ? Lâu chưa ạ?
_Nó đi từ sớm rồi, khá lâu rồi đấy.
_Dạ vâng.

Duy nghe rồi thì vội lên xe phóng thật nhanh, vậy mà vẫn không kịp, Ly đã đến trường từ lúc nào. Lúc Duy bước vào lớp, Ly biết nhưng (cố tình) không ngoái lại nhìn, chỉ dám lén lút nhìn khi cậu quay đi. Duy lại tưởng Ly ghét mình nên cố tình tránh xa cậu. Duy buồn lắm, muốn ra trêu Ly nhưng không dám, mỗi lần có người trêu là Ly lại gắt lên, chẳng giống Ly hiền lành và hòa đồng mọi ngày tí nào. Duy ngồi buồn một góc, từ đằng sau theo dõi từng hành động của Ly. 2 người tránh nhau như tránh tà, mỗi lần có ai nói gì đến chuyện của 2 người là Ly lại gạt phắt đi. Giả vờ thế thôi chứ trong lòng Ly lại khác hoàn toàn. Cô cũng muốn Duy trêu lắm, nhưng nếu Duy trêu, thể nào Ly chẳng giả vờ gắt lên để Duy tránh xa. Đến ra chơi thì Duy không không thể chịu nổi được nữa, Ly vừa ra ngoài, Duy đã chạy theo. Đuổi kịp Ly, cậu liền kéo tay Ly lại, nói to:

_Ly ơi, sao thế, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế. Tớ làm gì có lỗi với cậu à?
_Chẳng có gì cả, bỏ tay tớ ra, tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu đâu.
_Sao thế, từ hôm ở bệnh viện cậu tự nhiên tránh xa tớ, tại sao vậy hả Ly?
_Tớ bảo không sao mà, cậu cút đi, nói nhiều thế!
_Sao vậy Ly, sao cậu tự nhiên lại ghét tớ thế, tớ có làm gì đâu mà, vì sao vậy hả?
_Cậu này, cậu có bị làm sao không đấy, điếc à? Hay đầu óc vấn đề, không hiểu tớ nói gì à? Tớ đã bảo không sao cả, hiểu chưa? – Ly nhìn Duy với ánh mắt giận dữ.

Duy sững người, sao Ly lại nỡ nói những lời đó với Duy, cậu lại thấy đau rồi, giọng cậu run run:

_Tớ…tớ xin lỗi, không phải là tớ không hiểu, nhưng sao vậy Ly, sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy, cậu có còn là cậu không đấy. Ly dễ thương mọi ngày của tớ đâu rồi?
_Tớ vẫn là tớ, chẳng có gì khác cả. Tớ hết tình cảm với cậu rồi, thế thôi, cậu đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tớ.
_Tớ vẫn là bạn của cậu mà. Tớ có đòi hỏi gì quá đáng đâu, sao cậu lại thế.
_Biến đi! Tớ không muốn nói chuyện với cậu, ok?
_Đừng thế, cho tớ 1 lí do đi, rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
_Chẳng có lí do gì cả, chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ không còn tình cảm gì với cậu nữa. Được chưa? Bây giờ thì đi chỗ khác đi, đừng làm tớ bực thêm nữa, tớ mệt lắm rồi.
_Đấy không phải lí do, tớ không tin, cậu cứ nói thật ra đi, tớ sẽ chịu đựng được mà.
_Cậu bị điên rồi, tránh xa tớ đi, tớ ghét cậu. Ghét, ghét, hiểu không? Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Lừa dối nhau thế là đủ rồi, tớ không còn 1 tí tình cảm gì với cậu đâu.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên má Duy, cậu đau quá, sao đau thế, Ly sao lại làm thế với cậu chứ? Cậu có đòi hỏi gì hơn đâu, chỉ muốn làm bạn với Ly thôi mà. Sao lúc nào cậu cũng là người đau khổ. Nước mắt ngày càng rơi nhiều. Ly nhìn thấy mà xót xa quá: “Tớ quá đáng lắm phải không Duy? Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể làm khác, hiểu cho tớ Duy nhé!”, Ly muốn nói thế lắm nhưng không được. Duy sẽ chỉ buồn một thời gian thôi, cậu sẽ nhanh chóng quên Ly đi. Thực ra Duy cũng đâu có tình cảm gì với Ly chứ. Ly cũng đau buồn đâu kém gì Duy, cô cũng muốn khóc lắm, nhưng trước mặt Duy, cô đâu thể, vậy là lại nuốt nước mắt vào tim, cô bỏ đi, mặc kệ Duy khóc trong đau đớn ở đó. Duy thấy Ly đi vội chạy theo, cậu từ đằng sau ôm lấy cô, gục mặt vào vai Ly khóc nức nở.

_Đừng như vậy mà Ly, nếu tớ có làm gì có lỗi với cậu thì cậu cứ mắng tớ đi, đánh tớ cũng được, nhưng cậu cứ tránh mặt tớ thế này, tớ đau lắm ,tớ xin cậu đấy!
_Bỏ ra đi, cậu bị làm sao à? Nói đến thế mà không hiểu.

Nói rồi Ly gạt tay Duy ra, rất mạnh, Duy ngã khuỵu xuống đất. Nước mắt lại rơi. Ly cũng muốn khóc, cô bỏ đi, vào lớp rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Một lúc sau, Duy cũng đi vào, mắt đẫm nước. Mọi người trong lớp đều không hiểu có chuyện gi xảy ra với cả 2 người. Nhưng từ phút đó trở đi, cả Duy và Ly đều không nói gì nữa, chỉ trừ lúc gọi lên trả lời bài tập.

Kể cả lúc về nhà, không ai thèm nhìn mặt nhau nữa. Cả 2 đều đau khổ. Ở cùng một nhà mà như 2 người xa lạ. Duy nhìn thấy Ly thì tránh, Ly nhìn thấy Duy thì giả vờ lảng ra chỗ khác.

……

_Ly ơi, con có xuống ăn cơm không con?
_Cháu không đói đâu ạ.
_Sao thế con, mệt gì à? Cả ngày hôm qua con đã không ăn gì rồi.
_Cháu không đói thật mà. Cả nhà cứ ăn đi ạ.
_Thế bao giờ con đói thì xuống ăn nhé.
_Dạ vâng.

Ly chẳng còn tâm trí nào mà ăn cơm nữa. Cô quấn chăn, cuộn tròn trên giường. Không muốn nghĩ gì nữa. Duy ăn cơm mà đầu óc cứ như để trên mây, ăn không ngon gì cả.

……

Cả buổi chiều, Ly cứ nằm trên giường, đầu đau quá, choáng váng, mệt không dậy nổi nữa. Nhưng cố gắng ngủ lại không thể. Tối hôm đó, Ly lại bỏ cơm, cô không muốn ăn mà cũng không dậy nổi mà ăn nữa.

_Cái Ly sao thế em, từ hôm qua tới giờ nó không ăn gì cả rồi.
_Em chịu, lên gọi thì nó bảo không muốn ăn. Hay Duy lên gọi thử bạn xem.
_Kệ nó, không ăn thì thôi, việc gì con phải gọi.

Nghe đến đây, cả bác trai và bác gái đều ngạc nhiên nhìn Duy. Bác gái hiểu ngay tại sao Ly lại như vậy. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, bác liền lên phòng Ly, ngồi bên giường. Ly thấy bác gái vội cố gắng ngồi dậy, sao mệt đến thế.

_Ly à, con cứ không ăn cơm thế này sao chịu nổi chứ.
_Cháu không thấy đói mà.
_Không đói cũng phải ăn, bố mẹ con mà thấy con thế này sẽ lo lắng lắm đấy.
_Cháu không đói thật mà. Cháu không muốn ăn ạ.
_Con bướng bỉnh quá đấy, có phải chuyện của Duy mà con như vậy không?
_Không đâu ạ, cháu chỉ không muốn ăn thôi mà.
_Được rồi, thế bao giờ thấy đói thì bảo bác nhé, bác nấu gì cho mà ăn.
_Dạ vâng.

Bác gái nói rồi đi ra ngoài.Ly kéo chăn lên đắp rồi lại ngủ tiếp. Cô đau đầu quá, đau không chịu nổi._Ly ơi, dậy đi học đi, muộn bây giờ. – Bác gái đứng ở cửa phòng Ly.
_Cháu mệt quá…
_Sao vậy Ly, con sao vậy. Bác vào nhé.

Bác gái nói rồi mở đi vào, Ly vẫn đang nằm trên giường, trùm kín chăn. Bác gái nhẹ nhàng đến bên Ly, kéo cô quay lại. Nhìn Ly xanh quá, cô bỏ cơm đã mấy ngày rồi. Ly mở mắt nhìn bác gái, thều thào:

_Cháu mệt lắm, có lẽ không đi học được.

Nghe Ly nói vậy, bác gái liền để tay lên trán Ly, thốt lên:

_Chết, nóng quá, con sốt cao rồi, không đi học được đâu, để bác gọi điện cho cô giáo xin nghỉ nhé.
_Dạ vâng ạ.

Nhìn bác gái đi ra ngoài mà Ly chóng mặt quá, cô chẳng nhìn rõ nữa. Một lúc sau, bác gái đi vào, cầm theo một cặp lồng cháo và 1 túi thuốc. Lại ngồi xuống cạnh Ly, bác nhẹ nhàng nâng người Ly dậy. Ly mệt quá, gần như không cử động được nữa.

_Con ăn tí cháo vào rồi uống thuốc nhé!

Ly lắc đầu, cô không muốn ăn, mệt quá. Bác gái nhìn Ly lắc đầu:

_Không được, con phải ăn vào thì mới uống thuốc được chứ, con có muốn khỏi không nào?

Ly nhẹ nhàng gật nhưng đến lúc bác gái đút cháo thì cô lại không ăn, quay mặt ra chỗ khác, nói giọng mệt mỏi.

_Cháu không muốn ăn mà, không ăn đâu ạ.

Rồi dù bác gái có nói thế nào, gọi cả bác trai lên dỗ dành Ly đều không chịu ăn. Cuối cùng 2 bác bất lực, đành phải chờ Duy về xem có bắt Ly ăn được không. Khi 2 bác ra khỏi phòng rồi, Ly lại nằm gọn trong chăn. Cô mệt lắm nhưng không chịu ăn, cứ thế này Ly sao chịu nổi.

……

_Này, sao hôm nay Ly lại nghỉ thế hả mày? – Quân vỗ vai Duy.
_Sao tao biết được nó.
_Ở chung nhà với nhau mà sao nghỉ cũng không biết là sao.
_Mày đừng hỏi tao về nó nữa, tao không biết gì đâu.
_Ơ, cái thằng này….

Mặc kệ Quân ở đấy, Duy liền lảng ra chỗ khác, cậu không muốn phải nói về Ly nữa. Thực sự là cậu cũg không biết sao hôm nay Ly lại nghỉ học, cũng thắc mắc đấy nhưng vẫn còn giận Ly vụ hôm trước nên cứ cố gạt Ly ra khỏi đầu.

……

_A, Duy, con về rồi à? Lên thay quần áo xuống đây mẹ bảo.
_Dạ vâng. À, cái Ly hôm nay làm sao thế mẹ, sao nó lại nghỉ học ạ?
_Mẹ cũng đang định bảo con chuyện đấy đây. Nó sốt cao quá, vậy mà mẹ bắt nó ăn để uống thuốc mà nó không chịu. Con thử xem có dỗ được nó không.
_Kệ nó. Sao con phải dỗ nó ăn, nó không ăn cho chết, mặc nó.

Duy nói rồi bỏ lên phòng, cậu nói vậy thôi chứ lo lắng cho Ly lắm. Đi qua phòng Ly, cậu mở cửa phòng cô, nhìn vào rồi về phòng. Thay xong quần áo, cậu mới đi sang, ngồi xuống cạnh cô, đưa nhẹ tay sờ trán cô rồi nói:

_Ly ơi, ăn gì đi chứ, trán cậu nóng lắm, không ăn sao uống thuốc được.

Ly nghe thấy giọng Duy thì liền trùm chăn kín đầu lại:

_Cứ mặc kệ tớ, tớ không đói mà.
_Không đói là sao? Cậu bỏ bữa mấy hôm nay rồi, muốn chết đói luôn đấy hả?
_Tớ chết cũng không liên quan đến cậu, cậu đi ra đi, tớ không đói thật mà.
_Ừ, kệ cậu, rồi cậu chết ra đấy thì tớ phải làm sao? Cậu có nói thế nào tớ cũng không đi đâu, trừ khi cậu chịu ăn.
_Tớ đã bảo là tớ không muốn ăn mà, sao cậu phiền thế? Để tớ yên!

Duy nhìn Ly mà thương cô quá, cậu quay ra ngoài, nhìn vào khoảng không, nhẹ nhàng nói:

_Sao cậu cứ phải hành hạ bản thân như vậy. Nó đâu có tội tình gì đâu.
_Tớ hành hạ bản thân tớ đấy, thì liên quan gì đến cậu, cậu thích xen vào chuyện người khác lắm à?
_Nhưng tớ thấy đáng thương lắm, cậu cứ không ăn như thế…
_Tớ ghét bản thân tớ, tớ hành hạ nó đấy, thì có sao?
_Cậu ghét nhưng tớ không ghét được, hiểu không hả, sao cậu cứ như thế, tớ đau lòng lắm. Cậu lúc nào cũng gắt lên với tớ, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi mà.
_Ai khiến cậu quan tâm, ai cần cậu lo lắng, tớ chẳng làm sao cả.

Ly nói rồi vùng chăn dậy, cô bước ra cửa nhưng loạng choạng đến cửa thì ngã xuống. Người cô run run. Ly bám lấy bức tường, cố gắng đứng lên. Duy thấy thế vội chạy ra đỡ cô, nhưng bị Ly gạt tay ra, cô không muốn Duy giúp. Ly đứng dậy rồi bám vào tường, đi ra ngoài một cách mệt mỏi. Mấy lần cô suýt bị ngã, may mà dựa vào tường được. Duy đứng trong phòng nhìn Ly đi loạng choạng mà xót xa quá. Cậu ngồi xuống giường, thở dài.

Một lúc sau, Ly trở về phòng, mặt bơ phờ, mệt mỏi. Cô lại lên giường nằm, trùm kín chăn. Duy ngồi bên, năn nỉ, bắt Ly phải ăn vậy mà vẫn vô ích. Cuối cùng, Duy cũng phải chịu thua trước sự bướng bỉnh của Ly. Cậu đi xuống nhà, buồn bã ngồi xuống bàn ăn:

_Nó không chịu ăn mẹ ạ, con nói thế nào cũng không chịu.
_Con bé này, ương đến thế là cùng. Nó ốm vậy mà không chịu lo gì cả. Hết cách với nó.
_Đến phải gọi bố mẹ nó ra.
_Em cũng tính thế. Chứ để nó thế này, nhỡ sao thì…, con tính sao hả Duy? – Bác gái quay ra xem ý kiến của Duy.
_Mẹ đừng gọi bố mẹ nó ra vội, xem có cách gì không đã ạ.
_Thế nó còn thân với ai nữa không hả Duy?
_Thân ý ạ, thế thì…à, thằng Quân, nó thân với thằng Quân lắm mẹ ạ.
_Ừ, thế con thử bảo Quân chiều qua đây, xem có bảo Ly ăn gì được không nhé!
_Dạ vâng, để tí con gọi điện cho nó. Thôi, để con gọi luôn cũng được.

Duy sốt ruột quá, cậu bỏ bữa chạy ra chỗ điện thoại, gọi cho Quân.

_A lô, Quân à?
_Tao đây, có việc gì mà gọi giờ này.
_Có việc gì à? Chị mày ốm sắp chết đây này, còn hỏi có chuyện gì?
_Sao? Chị ấy làm sao? Mày nói rõ ra xem nào.
_Sốt cao, vậy mà không chịu ăn uống gì cả, mày sang xem có hơn gì không, chứ tao nói nó không chịu nghe.
_Tao chưa ăn cơm, thôi được rồi, tao sang luôn cũng được. Chờ tao nhé!
_Ừ, mày sang luôn nhé, tao lo lắm.
_Ừ, tao sang luôn.

“Tút…tút…tút…”, Duy đặt điện thoại xuống, đứng ngẩn một lúc rồi quay lại bàn ăn vì nghe tiếng gọi của bố mẹ.

_Thế nào rồi con, Quân có sang được không?
_Sang được ạ, nó chưa ăn cơm, nhưng nó bảo nó sang luôn cũng được.
_Ừ, thế thì tốt, 2 đứa có vẻ thân quá nhỉ.
_Thân chứ ạ, thân hơn cả con với cái Ly ý chứ.
_Thế 2 đứa nó… – bác gái nói lửng, bác tò mò vì sao Ly thích Duy mà lại thân với Quân đến thế.
_Quân là em của Ly mà. Con cũng chẳng biết vì sao bọn nó lại nhận nhau là chị em nhưng 2 đứa thân nhau như 2 chị em ruột ý ạ.
_Ừ. Thôi con ăn nốt đi kẻo nguội.

Duy gật đầu rồi cố ăn nhanh, thình thoảng đang ăn cậu lại ngó ra ngoài xem Quân đã đến chưa. Vừa dọn xong mâm thì nghe thấy tiếng gọi cửa, Duy vội chạy ra mở.

_Chị ấy sao rồi mày? - Quân dắt xe vào, cuống cuồng hỏi, chắc cậu cũng lo cho chị cậu lắm.
_Vào đi đã.

Vào được trong nhà, Quân chào hỏi bố mẹ Duy rồi vội chạy lên phòng Ly, cậu nhẹ nhàng đi vào, Ly đang nằm trên giường kia.

_Chị ơi, em Quân này!

Quân ngồi xuống giường, cạnh bên Ly. Ly nghe thấy giọng Quân thì quay lại. Biết là cậu nhưng nhìn mờ quá, Ly định ngồi dậy nhưng Quân đã cản lại:

_Chị mệt thì cứ nằm đi, không phải dậy đâu.
_Ừ, chị bình thường mà, em đến có việc gì thế.
_Ơ, em đến thăm chị không được sao, cứ phải có việc gì mới được đến à?
_Ý chị không phải vậy…

Ly nói đến đây bỗng ho sặc sụa, mãi mới dứt được. Cô nhìn Quân, mệt mỏi, nhưng cố gắng làm như không có chuyện gì, không muốn cậu lo lắng. Nhưng làm sao Quân lại không lo lắng chứ, cậu vội vàng hỏi:

_Chị không sao chứ?
_Không sao mà, xem hộ chị mấy giờ rồi với.
_Mới hơn 12 giờ thôi ạ.
_Ừ, em sang sớm thế, không ngủ trưa à?
_Dạ không ạ. Thôi, chị nghỉ đi, em xuống nhà chào hỏi các bác đã ạ.
_Ừ, thế em xuống đi, chị nằm nghỉ 1 tí vậy.

Quân gật đầu rồi khẽ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Ly rồi đi xuống. Vừa thấy Quân, Duy đã sốt sắng hỏi:

_Thế nào rồi mày, nó có chịu ăn không?
_Tao đã nói gì đâu, nhìn chị ấy mệt mỏi, thương quá đi.
_Mình mày thương chắc, mày bảo được nó ăn, tao khao cả trầu kem luôn, mấy ngày nay nó không ăn gì rồi.
_Thôi đi ông, tôi chả cần kem của ông.
_Thì thôi, may quá, đỡ tốn tiền.
_Ừ, thế sao chị ấy lại không ăn, bọn mày lại cãi nhau à?
_Có gì đâu, tự nhiên nó tránh mặt tao, chả biết thế nào nữa.
_Quân ơi, ra đây bác hỏi chuyện một tí.
_Vâng ạ.

Quân nghe bác gái gọi vội chạy ra. Bác liền bảo Quân ngồi xuống ghế, nói chuyện.

_Cháu cố giúp bác nhé, cái Ly nó xanh quá, nó sốt cao lắm mà bác nói mãi nó cũng không chịu ăn gì. Bác định bảo bố mẹ nó ra chứ không cứ thế này thì…
_Dạ vâng, cháu sẽ cố. Cháu cũng thương chị ấy, à, bạn ấy lắm, nhìn gầy hẳn đi.
_Thì đấy, mấy hôm rồi có chịu ăn hột cơm nào đâu.
_Cháu biết rồi ạ. Tí nữa cháu cố ép bạn ấy ăn xem thế nào.
_Ừ, chứ cứ thế này, bác sợ nó không chịu nổi mất.
_Dạ vâng.

Rồi nói chuyện rất lâu, đến lúc bác gái nấu xong cháo cho Ly rồi Quân mới mang luôn một bát lên phòng cho Ly. Ly lúc này vẫn đang ngủ, nhìn xanh xao quá, Quân thấy vậy mà thương Ly biết bao. Cậu ghé sát tai Ly, nói nhỏ:

_Chị ơi, chị.

Ly nghe Quân gọi liền mở mắt.

_Ừ, chị đây?
_Chị à, hai bác bảo chị mấy hôm chưa ăn, em lo quá. Có cháo nóng em mang lên nè, em đút cho chị ăn nhé.

Ly lắc đầu ngay:

_Không, chị không muốn ăn…
_Chị à, chị nghe em, được không? Em xin chị đó.
_Chị…

Ly định lắc đầu nói không, nhưng thấy Quân cứ nắm chặt tay mình năn nỉ, cuối cùng thế nào lại gật đầu.

Quân nghe vậy mà mừng quá không giấu nổi nụ cười nữa. Liền ngay lập tức đỡ Ly ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Nhưng Ly cứ đổ xiêu vẹo. Cô dựa vào Quân, người cô nóng bừng.

_Chị à, chị mệt lắm phải không, để em đút cháo cho chị, ăn rồi sẽ khỏe thôi.

Quân lo lắng nói, lòng cứ nóng hôi hổi. Cậu đỡ người Ly, tay với bát cháo, vội vừa xúc cháo vừa thổi thổi cho nó nguội.

Ly ngồi đó nhìn vào bát cháo nóng hổi, đang bốc hơi của mình. Nó nhìn rất ngon, lại thơm lừng, vậy mà cô chẳng muốn ăn tí nào. Cô cũng không hiểu sao, cô nhịn mấy bữa rồi mà chẳng thấy đói gì cả, chỉ thấy rất mệt. Quân đút cháo cho Ly, vừa nói:

_Cháo ngon lắm chị ạ.
_Chị…chỉ ăn một chút thôi nha.
_Vâng, chỉ một ít thôi, một ít thôi.

Quân nói như khích lệ Ly, nhanh tay đút cho cô. Nhưng ăn rồi Ly lại thấy khó chịu quá, khó chịu vô cùng. Mới đến thìa thứ ba mà Ly đã bịt miệng quay đi:

_Không, chị…không ăn nữa đâu, no rồi.
_Mới có ba thìa mà. – Quân lo lắng nói.
_Chị không muốn.

Thấy Ly như vậy mà Quân chẳng biết làm sao. Nhìn vào bát cháo trên tay vẫn như còn nguyên, cậu lại cố thuyết phục Ly:

_Chị à, ăn thêm mấy thìa nữa thôi, nhé, em đút cho chị, chỉ mấy thìa nữa thôi.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của Quân, Ly lại miễn cưỡng gật đầu. Nhưng lần này thìa cháo vừa đổ vào miệng, Ly đã vội vã gượng dậy, loạng choạng đi ngay xuống giường.

_Sao…sao thế đi, định đi đâu?

Ly bịt miệng, cố đi tiếp. Hiểu ra vấn đề, Quân cũng vội để bát cháo đó dìu Ly vào phòng tắm. Thấy Duy đang đứng ngoài cửa còn ra hiệu cho Duy đi lấy cho Ly cái chậu.

Một lúc sau lại nằm trên giường, mặt Ly còn nhợt nhạt hơn vừa nãy. Quân thấy mà chẳng dám ép cô ăn nữa.

_Chị mệt lắm phải không, nằm nghỉ đi vậy, em xuống lấy thuốc!
_Chị không sao…
_Còn không sao, sốt hầm hập đây này. – vừa nói Quân vừa đưa tay sờ trán Ly.
_Chị…
_Thôi không nói nhiều. Ngồi đây để em lấy thuốc.

Rồi không để Ly kịp phản đối, Quân vội chạy đi, còn không kịp để ý câu hỏi của Duy đang đứng đó. Cậu bảo bác gái lấy thuốc cho Ly uống rồi lại chạy nhanh lên trên. Đến cầu thang thì gặp Duy chạy xuống:

_Nó nôn nhiều không, có phải nôn hết chỗ cháo vừa ăn rồi không?
_Ừ – Quân nhăn mặt – khổ thế đấy, sao tự nhiên…
_Vậy có uống thuốc được không?
_Cũng ăn một chút, chắc uống được, tao lo quá.
_Ừ, thế mày vào cho Ly uống thuốc đi. Chăm sóc nó hộ tao nhé!
_Còn chờ mày nói nữa.

Đẩy Duy ra, Quân vội vàng chạy lên, Ly đã ngồi sát lên giường và tựa lưng vào tường. Đôi mắt mệt mỏi. Quân cầm cốc nước đưa cho Ly:

_Chị ơi, uống đi này.

Ly xua tay. Quân liền ngồi xuống, cầm tay Ly nhét cái cốc vào:

_Uống đi. Nghe lời em đi mà.
_Chị không muốn uống.
_Chị uống đi, nghe em, uống đi.
_Chị không...
_Chị có nghe em không thì bảo nào, muốn em giận hả?

Ly nghe vậy lại xị mặt ra, nhìn đến là thương, Quân đành dịu giọng:

_Thôi nào, ngoan đi, chị uống đi, rồi bao giờ khỏi em cho đi ăn, nhé!

Ly phùng má, cầm lấy thuốc Quân đưa cho rồi uống. Quân nhìn thấy vậy liền cười tươi, cầm lấy cốc nước.

_Thế mới được chứ. Thôi chị đi ngủ đi nhá! Nghỉ ngơi cho khỏe, mai đi học nhé!

Ly gật đầu, cô nằm xuống đắp chăn. Quân kéo gọn chăn cho Ly, xoa nhẹ đầu cô.

_Em xuống nhà dưới đây, chắc có nhiều người đang lo lắng cho chị lắm đấy. Chị cố ngủ nhé!
_Ừ.

Ly ngoan ngoãn nhìn Quân đi ra ngoài. Cậu tắt đèn rồi đóng cửa, Duy đang đứng ngay cạnh cửa. Duy nhìn Quân thở phào:

_May quá, nó chịu uống thuốc rồi.
_Ừ. Chị ấy đúng là bướng bỉnh, nói mãi mới chịu uống.
_Nó nghe mày còn đỡ, nó còn chẳng thèm nghe tao.

Vừa nghe tiếng Quân, bác gái đã vội từ trong bếp chạy ra.

_ Thế cái Ly sao rồi cháu?
_Bạn ấy chịu uống thuốc rồi ạ. Cháu bảo đi ngủ rồi.
_Ừ thế thì tốt. Bác lo cho nó quá.
_Dạ vâng. May mà cũng chịu uống chứ không để lâu thì chết. Thôi, cháu chào 2 bác ạ, cháu phải về, không muộn rồi.
_Thế cháu đi đường cẩn thận nhé!
_Dạ vâng.

Quân nói rồi đi luôn. Duy chờ Quân đi rồi liền đóng cửa, lúc này mới đi vào. Bác gái lúc này vẫn chưa yên tâm lắm liền lên xem Ly thế nào.

Ly đã ngủ, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt xanh xao. Bác nhìn Ly một chút rồi lại rón rén ra ngoài.

Duy đang đi lên phòng chuẩn bị ngủ trưa, thấy mẹ liền hỏi:

_Mẹ ơi, nó ngủ chưa ạ?
_Ngủ rồi – bác gái thở dài – khổ thân con bé, chắc bố mẹ đi nó cũng nhớ lắm.
_Dạ vâng.
_May thằng Quân ép nó ăn rồi uống thuốc. Mà con bé cũng cứng đầu quá cơ, ốm mà cứ không chịu ăn vào.
_Dạ, thôi con đi ngủ ạ.

Thế rồi, Duy ôm cả lo lắng đi vào phòng ngủ.

……

_Duy ơi, mở cửa cho tao.

Buổi tối, Quân đến trước cửa nhà Duy, gọi to. Duy từ trong nhà chạy ra:

_Mày sang rồi đấy hả?
_Ăn xong tao sang luôn đấy. Thế nào? Chị ấy vẫn đang ngủ à?
_Vẫn ngủ. Chắc mệt lắm.
_Ừ, ngủ đi cũng tốt, chứ cứ nhìn thấy chị ấy tao lại thấy thương quá. – vừa nói Quân vừa dắt xe vào nhà.
_Ừ, mày học hành gì chưa?
_Học gì đâu, mày không thấy tao mang đủ thứ sang đây đấy à? Ngủ luôn đấy nhá!
_Bà già mày có nói gì không?

Cả 2 vừa nói vừa đi vào trong.

_Nói gì, bảo là thằng Duy nó rủ con sang ngủ là xong, bà già tao chiều tao hơn chúa.
_Quân sang đấy à cháu?

Bác gái thấy Quân liền nói.

_Con bảo nó sang đấy mẹ ạ. Sang ngủ luôn với con.
_Thế hai đứa lên đi. – bác Hoàng nói.

Quân cả Duy lên nhà, đi qua phòng Ly, Quân bảo Duy cứ về phòng trước, cậu xem Ly đỡ chưa. Duy gật đầu, nhưng cậu không về, đứng ở cửa chứ không dám vào phòng Ly. Quân đi vào, cậu sờ nhẹ lên trán Ly, vẫn nóng quá. Chợt, Ly mở mắt, có lẽ Quân đã làm Ly tỉnh giấc.

_Quân à, sao vào mà không bảo chị?

Quân liền ngồi xuống giường, cầm tay Ly:

_Em vừa đến thôi, chị ngủ tiếp đi, vẫn còn sốt đấy. Em chỉ vào xem chị đỡ chưa thôi, hum nay em sẽ ở đây.
_Chị thấy khá hơn mà, thế em ngủ với Duy à?
_Dạ vâng.
_Hay sang ngủ với chị. – Ly nói rồi cười.
_Lại vẫn còn đùa được, thôi, em sang phòng thằng Duy đây, làm bài tập.
_Chị cũng phải làm bài tập, còn phải chép bài hôm nay nữa.
_Đang ốm, học hành cái gì. – Quân tự nhiên gắt lên rồi lại dịu giọng xuống – Chị đi ngủ đi cho đỡ mệt.
_Chị thấy đỡ rồi.
_Đỡ thật không, hay nói dối để em không lo nữa?
_Chị khỏe thật mà.
_Thui, ngoan, nghe lời em đi, ngủ đi, rồi mai nếu đi học được có gì không làm được bài tập em bảo cô cho, được không?

Quân vừa nói vừa gạt những sợi tóc vướng trên trán đầy mồ hôi của Ly. Ly nhìn cậu, mắt mở to. Thấy Ly có vẻ nghe lời, Quân lại tiếp:

_Nhá, ngủ đi!

Nói rồi Quân giúp Ly nằm xuống, đắp chăn cho cô hết sức nhẹ nhàng, cậu lại hỏi:

_Chị có muốn ăn gì không, em bảo thằng Duy làm cho?

Ly lắc đầu, không nói gì, ngoan ngoãn. Quân nhìn Ly cười rồi ra ngoài, đóng nhẹ cửa. Duy thấy Quân chuẩn bị đi ra liền chạy về phòng, giả vở lấy sách vở ra ngồi học.

_Làm được gì rồi mày? – Quân mở cửa phòng bước vào.
_Đã làm được gì đâu. Nó sao rồi?
_Cứ một mực kêu khỏi, trán nóng như gì ý. Tao bắt đi ngủ rồi.
_Nó vẫn chưa đỡ à?
_Ừ, thế mà còn đòi dậy học bài đấy.
_Đúng là…, đang mệt vậy mà.

Rồi Duy thở dài, cậu muốn nói chuyện với Ly lắm nhưng không dám, cậu sợ làm Ly giận cũng như sợ chính mình bị tổn thương. Quân đến gần Duy, ngồi xuống cái ghế Duy đã để cho cậu:

_Mày ghét chị ấy lắm cơ mà?
_Thì ghét, nhưng mà nhìn nó vậy có ghét nổi không?
_Tao thấy mày cứ giả vờ, thích bỏ mẹ đi còn chối.

Nghe Quân nói vậy, mặt Duy bỗng đỏ bừng lên, cậu lắp bắp thanh minh:

_Cái gì…cái gì cơ…tao mà phải thích nó á?
_Thôi đi, đừng có chối, tao biết thừa mày thích chị ấy rồi.
_Bao…bao giờ? – Duy bối rối.
_Thôi đi, tao kệ mày đấy, thích hay không cũng kệ, mày không làm chị ấy đau khổ là được. Thôi, học đi đã.

Duy im lặng, cậu đang suy nghĩ về câu nói của Quân, cậu thích Ly thật mà, nhưng cậu sợ phải nghe đến từ đó, chẳng phải Ly đã nói không còn tình cảm gì với cậu đó sao. Lúc này, cậu sợ chính mình bị tổn thương hơn là Ly. Nhưng cậu thích Ly là sự thật, dù cậu có muốn chối bỏ thì lý trí cũng làm sao thắng được con tim chứ.

……

1 tiếng gõ cửa vang lên, Duy liền ra mở cửa, trước mặt cậu bây giờ là Ly. Cô trông có vẻ rất mệt mỏi, Ly cố gắng cười, nói:

_Tớ vào được không?

Ngạc nhiên đến mức phải để Ly nhắc lại lần thứ 2, Duy mới tránh ra cho Ly vào rồi đóng cửa. Ly đi loạng choạng đến chỗ Quân . Đến gần, cô tí ngã, may mà bám được vào ghế Quân. Quân vội ngồi dậy, dìu Ly ngồi vào ghế.

_Chị đang ngủ cơ mà, sao lại sang đây?
_Chị không muốn ngủ nữa, cho chị mượn sách vở hôm nay.
_Ui, em đã bảo mệt thì đi ngủ cơ mà, sao còn dậy.
_Chị không ngủ được mà, thôi cho chị mượn đi.

Nghe Ly nói mà cả Quân và Duy đều không thể tin được, giọng Ly yếu, chắc chắn là cô còn rất mệt. Nhưng biết làm sao bắt Ly về phòng bây giờ, cô bướng bỉnh như vậy. Cuối cùng, Quân đành phải cho Ly mượn vở.

_Rồi, thế em cho chị mượn, nhưng bây giờ chị về phòng, thấy mệt phải gọi em ngay, được chứ?
_Ừ, được rồi mà, lấy cho chị đi, về chép không muộn mất, còn phải làm nữa.

Quân liền để Ly ngồi ở đấy, cậu vào lấy sách. Ly ngồi chờ Duy, cô khó chịu quá, mệt lắm. Đang ngồi, bỗng Ly ngất xỉu, gục xuống bàn. Duy thấy vậy liền lay người Ly gọi:

_Trời ơi, Ly ơi cậu sao thế, tỉnh lại đi.

Nghe thấy Duy gọi vậy, Quân vội chạy ra, cậu bế Ly lên giường, bảo Duy gọi bố mẹ Duy lên.

……

Sau khi sơ cứu, Ly mở mắt, nhìn quanh, mờ quá. Mẹ Duy hỏi trước, giọng lo lắng:

_Ly ơi, con thấy thế nào rồi, có khó chịu lắm không?

Ly gật đầu nhẹ, không nói nổi nữa. Lại đến lượt Duy, cậu đến bên Ly, cậu lo cho Ly lắm.

_Cậu thấy thế nào rồi, tớ lo cho cậu quá!
_Kệ….

Ly định (giả vờ) gắt lên, nhưng không thể, cô mệt quá. Cô cũng không muốn tự lừa dối mình nữa. Cô nói nhỏ:

_Tớ thấy bình thường mà. Đừng lo nữa.

Bây giờ lại có tiếng của Quân

_Em lo cho chị lắm biết không hả ? Ai bảo chị không nghe lời em bây giờ em không cho chị ngồi dậy nữa .

Ly cố gắng cười gượng nhưng mà sao nhìn nụ cười của Ly Quân lại thương đến thế.

_Thôi cháu nghỉ đi – bác Hoàng quay sang bác gái – em ra ngoài anh có chuyện muốn nói.

Quay sang Ly rồi xoa đầu cô bé:

_Con nghỉ đi nhá hai bác ra ngoài đây.

Ly khẽ gật đầu. Bác Hoàng kéo bác gái xuống tầng rồi nói:

_Em ơi, sức khỏe cái Ly bây giờ yếu lắm.
_Nó chỉ bị sốt thôi mà.
_Ừ, nhưng tại nó không chịu ăn uống gì cả nên không hồi sức được. Đã ốm, cơ thể yếu mà không chịu bổ xung năng lượng vào.
_Có nghiêm trọng lắm không anh?
_Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng phải bắt nó ăn vào, sợ con bé không chịu đựng nổi, tình hình xấu đi thì tệ lắm.
_Vâng, em sẽ cố bắt nó ăn. Em cũng lo cho nó lắm.

……

_Chị ơi, em về phòng đây, chị ngủ đi nhé, được không?
_Đừng, ở đây với chị được không, một mình chị chán lắm.
_Nhưng mà em chưa làm xong bài tập mà.
_Đừng để chị ở lại một mình mà, buồn lắm. Nhé! Ở đây nhé!

Ly vừa nói vừa ngồi dậy, cô phải dựa vào tường để không bị ngã. Quân có lẽ cũng đồng ý ở lại với Ly, cậu ngồi lên hẳn giường, ngồi sát vào Ly. Cậu nhẹ nhàng đặt đầu Ly vào vai mình. Duy ngồi đấy mà cảm giác như mình là người thừa. Cậu lặng lẽ định đi ra ngoài. Vừa ra đến gần cửa, bỗng có tiếng nói:

_Cậu cũng ở lại đi!

Là Ly, cô cũng không biết tại sao tự nhiên lại thốt lên câu đó, nhưng thực sự Ly mong Duy ở lại, cô muốn được ở bên cạnh Duy. Cô biết mình đã làm cho Duy đau khổ biết bao. Duy nghe tiếng nói định từ chối, nhưng cuối cùng cũng quay lại, cậu cũng lên giường ngồi, nhưng khá xa Ly. Ly thấy vậy liền ngồi lại gần Duy hơn, cô quàng tay bám vào tay Duy rồi dựa đầu vào vai cậu. Duy tự nhiên thấy run khi thấy Ly như vậy, cậu xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng vui lắm.

Cậu không nói gì, cứ ngồi im cho Ly dựa như vậy. Ly nằm một lúc thì ngủ thiếp đi mất, trên vai Duy. Quân thấy như vậy cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì Ly cũng thích Duy mà, cậu biết vậy nên đành để Ly dựa vào vai Duy mà ngủ như thế, mặc dù cậu buồn vô cùng. Sau hơn nửa tiếng không ai nói gì, Quân mới cất lời trước:

_Này, mày cứ ngồi đây nhé, tao về phòng làm bài tập đây.

Nói rồi, Quân toan đi ra khỏi phòng thì đứng lại bởi tiếng nói của Duy.

_Tao cũng chưa học xong mà, mày đợi tao một tí, tao sang luôn.
_Thế còn chị ấy?
_Rồi.

Duy vừa nói vừa nâng đầu Ly, đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên. Mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng, Duy không muốn Ly tỉnh giấc. Duy và Quân nhón chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không một tiếng động, dù là nhỏ nhất. Duy tắt đèn rồi 2 người cùng về phòng.

……

_Xong rồi, may quá, cuối cùng thì cũng xong. – Quân vươn vai.
_Tao cũng sắp xong rồi này. – Duy hớn hở.
_Trời ơi, tao buồn ngủ quá rồi, mày lên mắc màn đi.
_Lười thế, y như chị mày ý.
_Thôi, mắc đi.

Quân cười, nụ cười gian xảo hết mức, Duy đành miễn cưỡng lên mắc màn, cài cẩn thận rồi “mời” Quân lên ngủ. Dọn dẹp đồ xong Duy cũng lên giường, 2 người vừa nằm vừa nói chuyện, cũng không thể ngủ ngay được.

_Mày sao chưa ngủ đi, thức làm gì? – Duy quay sang Quân .
_Mày cũng thế còn hỏi tao.
_Ừ, tao không ngủ được, còn mày?
_Cũng thế thôi, tao lo cho nó quá.
_Sao mày giống tao thế, tao sợ tối nhỡ chị ấy sốt, chẳng có ai bên cạnh cả.
_Tao cũng thế, hay là….

Cả Quân và Duy đều quay ra nhìn nhau cười rồi bật dậy, bước sang phòng Ly.

_Nhẹ nhàng thôi, chị ấy tỉnh bây giờ.
_Biết rồi, nhẹ hết mức đấy còn gì.

Duy mở cửa phòng Ly, đi gần đến giường cô. Thấy Ly vẫn đang ngủ say, Duy vẫy tay gọi Quân vào. Quân đến bế Ly rồi mang về phòng Duy. Duy đi sau lại đóng cửa và về phòng mình.

Quân để Ly xuống giường, gọi Duy đặt gối vào giữa giường rồi cho Ly nằm ở đấy, Quân và Duy nằm 2 bên, để tiện đường “chăm sóc”.

_Mày à, nhỡ nó dậy thấy nằm ở đây thì sao?
_Thì bảo lúc chị ấy mệt, cứ đòi sang nằm ngủ cùng.
_Điêu thế à?
_Trời, mày cả chị ấy chả ngủ bao lần rồi còn sợ.
_Điên à, có đúng một lần.
_Sao, thế lần ấy có làm gì được không?
_Làm gì, hôm ấy tao bị ốm, tao đòi ngủ cùng nhưng nó không cho, thế là tối hôm ấy, tao dọa ma nó, nó sợ, phải chạy sang ngủ cùng, càng nghĩ càng thấy buồn cười.
_Thật không đấy? Mày đòi ngủ nhưng chị ấy không cho á?
_Ừ, chắc sợ tao làm gì.
_Sợ là phải thôi.
_Kệ mày, tao ngủ đây, mệt rồi.

Nằm yên được một lúc, Duy bỗng quay ra, nói với Quân :

_Tao cấm mày được làm gì nó đấy nhá.

Quân nghe Duy nói vậy liền nhổm dậy:

_Mày có quyền gì mà đòi cấm tao. – Quân lên mặt.
_Thì…thì….nó…nó….
_Chị ấy làm sao? Chị ấy là chị tao, tao thích làm gì thì làm.
_Kệ mày, dù sao nó cũng chẳng là gì của tao cả.

Duy nói rồi nằm quay ra ngoài, bực bội. Quân thấy vậy thì cười phá lên:

_Không là gì, thôi đi, khỏi phải chối, thích thì nói luôn ra!

Quân cố tình giả giọng trêu chọc Duy. Nhưng Duy chẳng thèm để ý nữa. Cậu nằm im cho đến khi thấy mọi thứ đã chìm trong giấc ngủ mới quay về phía Ly, cậu nằm sát vào cô. Duy nhìn Ly, từ hôm Ly tránh mặt cậu đến giờ, đến hôm nay cậu mới có cảm giác cuộc sống trở lại bình thường như bao ngày khác, có lẽ Ly đã hết ghét cậu rồi chăng, mong là như thế, cậu muốn lại được thân với Ly như trước, muốn lắm. Cậu chìm trong giấc ngủ, tay cầm tay Ly, nóng ấm, dễ chịu. Ly vẫn không hay biết gì, cô ngủ ngon lành bên cạnh 2 người con trai, 1 em trai và 1 là người mình yêu. Không biết lúc tỉnh dậy Ly sẽ nghĩ gì đây, hạnh phúc nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn?

3h sáng…

Tự nhiên có tiếng khóc. Duy choàng tỉnh, thì ra tiếng khóc phát ra từ Ly. Duy nhổm dậy, lay người Ly:

_Ly ơi, sao thế, này!

Ly vẫn khóc òa như con nít, có lẽ cô đang mơ. Duy cười tủm tỉm, gọi Quân :

_Mày ơi, cái Ly nó đang mơ cái gì đây này.

Quân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cậu nhìn Ly mà khỏi buồn ngủ luôn. Ly đang khóc trong mơ, không biết cô gặp phải gì trong mơ nữa. Quân lại quay sang nhìn Duy:

_Chắc chị ấy mơ nên mới khóc vậy, để tao!

Quân nói rồi nằm xuống, ra hiệu cho Duy nằm xuống. Quân quay sang kéo Ly rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu:

_Nào ngoan, ngủ đi nào, ngủ ngoan nhá!

Vừa nói vừa lau nước mắt cho Ly. Cô đưa tay ôm lấy Quân , dụi đầu vào người cậu, vô thức, như một đứa trẻ.

_Im rồi, chắc nhớ nhà.
_Ừ, tao chỉ ôm một tí thôi, mày yên tâm.
_Mày cứ ôm đi, tao có nói gì đâu.
_Chứ không phải đang ghen đó hả?
_Thèm mà ghen.

Duy nói rồi bĩu môi. Nhưng đúng là cậu đang ghen mà, mà chính cậu cũng không biết có phải mình đang ghen nữa không, nhìn Ly ôm Quân mà Duy thấy có gì đó tức tức trong lồng ngực. Một lúc sau, Ly buông Quân ra và nằm quay về phía Duy. Cô ngủ nhìn dễ thương quá. Duy nhìn chăm chú vào Ly, cứ nhìn thôi, cậu không thể ngủ được nữa. Cậu nhổm lên, Quân đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn mình cậu thức. Cậu nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Duy nhắm mắt lại, cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết.

4h 49 phút…

Nóng nóng, Duy cảm thấy như có cái gì đó đang đè lên người mình, cậu thì cứ như bị đẩy dần ra ngoài vậy. Duy dụi mắt. Cái gì thế kia, Ly đang nằm ngay sát cậu, và cái vật nóng nóng đang đè lên người cậu chính là tay của cô. Duy chớp mắt, Ly đang…ôm cậu! Cái hành động mà đã lâu lắm rồi Ly mới làm với cậu. Sao Duy vui đến thế, dù có thể chỉ là Ly đang ngủ nên vô thức làm như vậy. Duy định bỏ tay Ly ra khỏi người mình rồi sẽ tự ôm cô cơ, nhưng mà Duy cứ dịch được tay cô ra một tí thì Ly lại nằm sát vào hơn. Cô dúi đầu vào ngực cậu, từng hơi thở nhẹ phả vào người. Duy đưa tay lên vuốt má Ly rồi vội bỏ ra, như sợ ai nhìn thấy. Cậu ôm nhẹ Ly, đưa tay áp đầu cô vào người mình. Người Ly ấm quá, nếu không phải nói là hơi nóng. Có lẽ Ly vẫn chưa hạ sốt hẳn. Duy kéo chăn lên đắp kín cho Ly. Cô lúc này lọt thỏm trong lòng Duy, bé nhỏ và cần che chở. Duy thở dài, chỉ mong thời gian đừng trôi nữa.

5h15 phút…

Ly vẫn nằm gọn trong vòng tay Duy. Tim Duy đập như loạn nhịp từ khi Ly ôm cậu. Duy lại nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm lắm, mà sao cậu không ngủ được thế này. Ly và Quân vẫn ngủ say. Duy sờ trán Ly, hơi nóng, Duy mong Ly khỏi lắm, để đi học cùng Duy. Nhưng chắc chắn, nếu có đi học được, Ly cũng sẽ đi cùng với Quân thôi, Ly không đi xe của Duy đâu. Duy biết mà. Dạo này, Ly luôn cố tình lảng tránh Duy. Nếu Ly có lý do thì Duy cũng sẽ không trách Ly làm gì đâu, nhưng Ly lại chẳng cho Duy biết, lại càng làm Duy thấy giận Ly hơn.

5h30 phút…

_Ư…ư…ư…

Ly đang ngủ ngon bỗng duỗi tay, ẩn Duy ra ngoài. May mà Duy bám được vào cái chăn, không thì bị ngã xuống đất rồi. Quân thấy chăn bị kéo mạnh thì liền tỉnh, cậu dụi mắt, khó chịu:

_Trời ơi, ngủ cũng không yên.
_Sorry mày, tại Ly nó đẩy tao.
_Ẩn chị ấy ra giữa đi, kéo hết chăn của tao rồi.
_Mày kéo nó lại đi.

Quân ậm ừ kéo tay Ly lại bị Ly hất ra:

_Làm cái gì vậy, đau quá.

Ly gắt lên rồi chợt nhận ra mình nằm 1 mình cơ mà, cánh tay kia là của ai, cô bật dậy, hét lên sợ hãi:

_Á….á…á…….
_Sặc, hét gì mà to vậy?

Ly nhìn về phía có tiếng nói, rồi quay sang bên cạnh, sao Ly lại nằm cùng Duy và Quân cơ chứ, cô ngồi sát ra góc giường:

_Sao, sao, tớ lại nằm đây?
_Chị chả cứ đòi sang ngủ còn gì. – Quân cười khẩy.

Ly nhìn Quân , nghi ngờ:

_Thật không đấy, chị đòi sang ngủ lúc nào hả?

Quân ngồi dậy:

_Thật mà.

Ly lại nhìn Quân , sau vài phút, cô ôm gối:

_Thôi, chị về phòng.
_Cả đêm nằm đây rồi, bây giờ sắp phải dậy thì đòi về.
_Không lẽ nằm đây tiếp. – Ly nói giọng trẻ con.
_Thì nằm nốt.

Ly suy nghĩ rồi nằm xuống, nhưng nằm giữa 2 người con trai cũng nguy hiểm thật đấy. Nhưng được nằm cùng Duy mà, dù nghĩ thế nhưng Ly lại cố tình (giả vờ) nằm tránh xa Duy, cô không muốn thân mật quá với Duy, sợ Duy nghĩ rằng Ly hết ghét cậu rồi. Cô muốn Duy ghét cô đi, đừng tốt với cô nữa. Duy từ lúc nãy tới giờ chẳng nói câu gì, cậu lặng lẽ nằm quay sát ra ngoài. Ly liếc nhìn Duy từ sau lưng, sao cô yêu cái con người trước mặt cô thế. Cái lưng kia, cô chỉ muốn ôm lấy thôi. “ Sao mình phải giả vờ ghét Duy chứ, mình yêu cậu ấy đâu có tội tình gì đâu.”, Ly nghĩ thế rồi lại chợt nghĩ: “Sao mình ích kỉ thế chứ, vì tương lai của Duy mà, hai đứa cứ thế này, sao cậu ấy học được”. Nghĩ rồi, Ly lại càng cố gắng không nghĩ đến Duy nữa, cô cố bỏ hình ảnh Duy ra khỏi đầu.

Duy nằm quay lưng về phía Ly, sao mà lạnh lẽo thế, trống trải thế, cậu muốn quay ngay lại, quay lại, ôm chặt lấy Ly.

Cô rời luôn lưng Duy mà quay sang Quân, nhưng cũng thấy cậu quay ra ngoài. Thế là cả 2 người con trai nằm trên giường cùng cô đều quay lưng vào cô. Ly nằm ở giữa lạc lõng quá, cô có thói quen ôm gấu lúc ngủ, nhưng giờ...
Ly thở dài rồi lại quay sang ngắm lưng Duy, định đưa tay ra xoa mà không dám đành cứ yên lặng nằm đấy thôi.

Im lặng một lúc, Duy không thấy ai nói gì tưởng mọi người ngủ liền quay lại thì bất chợt đụng ngay ánh mắt của Ly. Ly đang nhìn Duy, từ đằng sau. Duy ngạc nhiên: “Cậu ấy…nhìn mình sao?”. Duy nghĩ thầm vậy thôi chứ không dám nói ra. Cậu nhìn Ly, Ly nhìn cậu, 2 người nhìn nhau, cứ nhìn như vậy, một lúc lâu. Ly không hiểu sao cô không muốn quay mặt đi. Duy kìa, chẳng phải là Duy mà cô yêu đó sao. Ly muốn đến bên Duy, ôm cậu, sao không thể, làm sao được cơ chứ, có lẽ giờ Duy cũng ghét Ly luôn rồi.

Duy cũng vậy, cậu không muốn dời mắt khỏi Ly tí nào. Duy sợ cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì Ly sẽ lại tránh xa cậu. Tự nhiên Duy lại bỗng thấy đau quá. Cậu không dám đau trước mặt Ly, nhưng đau lắm, đau thắt vào. Cậu để tay lên ngực, cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau. Ly nhìn thấy Duy, cô biết là Duy đang đau mà, cũng biết là Duy đang cố tình giấu cô nữa. Thế nhưng Ly lại quay mặt đi, nếu bây giờ cô nhìn Duy, thế nào cô cũng ôm cậu. Duy đang đau đớn mà, Ly cũng xót lắm chứ, nhưng mà cô sợ mình sẽ không kìm lòng được khi ôm cậu. Rồi sẽ lại thân như trước. Ly đâu biết là cô đã ôm Duy cả đêm chứ.

Duy cứ cố gắng chịu đựng, không kêu lên lấy một tiếng. Nhưng thấy Ly quay mặt đi như vậy, cậu lại càng đau hơn. Cậu nhắm tịt mắt, cố chịu đựng. Ly nằm đó mà xót xa quá. Cô làm như vậy có quá lắm không nhỉ? Dù sao Duy cũng đang đau mà. Nhưng Ly đã quyết rồi, phải để lý trí lấn áp tình cảm. Khó quá! Cô lại thấy nản chí rồi, làm sao lại bỏ mặc Duy trong khi cậu đang đau đớn vậy chứ. Ly lén quay lại, Duy vẫn đang ôm ngực nhăn nhó. Ly không thể chịu được nữa rồi, cô không thể vô tình như vậy được.

Ly vùng quay lại, ôm chặt lấy Duy. Cô không muốn Duy chịu đau một mình như thế. Cô thương Duy quá. Duy ngạc nhiên khi Ly tự nhiên quay lại ôm cậu như vậy. Cậu không dám đưa tay ra ôm Ly, cứ để yên cho Ly ôm cậu thôi. Dù đang sung sướng như cậu vẫn đau quá. Ly biết, Duy đang run mà. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, áp lên má, nhưng không phải má Ly, là má của Duy. Duy đỏ mặt, nhưng cậu bớt đau rồi, tay Ly ấm quá. Có lẽ nó làm tim Duy bớt đau sao? 2 người cứ im lặng như vậy, không nói một tiếng nào. Cả Ly và Duy đều chờ người kia nói trước. Mãi sau mới có tiếng nói – của Quân :

_2 người định ôm nhau đến bao giờ vậy?
_Hả?

Rồi Ly vội bỏ Duy ra, 2 người quay lưng lại với nhau, xấu hổ vì bị bắt gặp đang ôm nhau như vậy.

_Nhìn từ nãy đến giờ rồi, khỏi phải giả vờ.
_Đâu đâu mà. – cả 2 cùng quay ra thanh mình rồi lại ngạc nhiên nhìn nhau vì nói trùng hợp quá.
_Thôi, em chẳng ghen đâu mà phải chối. Nhưng mà…. – Quân giả vờ dỗi – Sao chị ôm Duy mà không ôm em, huhu, thiên vị quá…
_Ơ, nhưng nhưng…. – Quân đã làm Ly khó xử.
_Không chịu đâu, chị ghét em rồi chứ gì, em không chơi với chị nữa đâu, huhu. – Quân lại càng được đà tiến tới.
_Thui mà, tại…tại….
_Không biết, chị phải ôm cả 2 mới công bằng chứ.
_Còn lâu, Ly không ôm Quân đâu, Ly nhỉ – Duy chen vào.
_Cái gì, Ly là chị tao cơ mà, chị tao chứ có phải chị mày đâu. Chị nói đi chứ, hay chị ghét em rùi. – Quân lại giả giọng giận dỗi.

Ly hết quay sang nhìn Duy lại nhìn Quân , khó xử quá đi. Cô biết làm thế nào bây giờ, cô rất quý Quân mà. Nhưng mà, ôm người con trai khác trước mặt người mình yêu, làm sao được chứ. Cả Quân và Duy đều đang chờ đợi câu trả lời của Ly. Quân thì cười tươi, vì cậu biết Ly rất quý và chiều cậu mà, Duy thì ngược lại, Duy nghĩ là Ly sẽ không dễ dàng gì mà ôm Quân như vậy đâu. Ly đang bối rối bỗng nghĩ ra 1 kế, cô bỗng trùm kín chăn lại, ôm bụng rên rỉ:

_Hic, đau bụng quá…

Giọng hết sức thảm thương. Quân và Duy vội nằm sát vào Ly, hỏi tới tấp:

_Chị ơi, chị làm sao thế?
_Sao vậy Ly?

Ly cười thầm trong đầu rồi lại giả vờ rên rỉ:

_Đau bụng quá, hic, chết mất thôi.

Rồi cô giả bộ như đau đớn lắm. Quân và Duy lo lắm, nhưng không biết làm thế nào.

_Em phải làm gì bây giờ hả chị, làm thế nào chị hết đau bây giờ?
_2 người, không cần lo đâu, một lúc sẽ khỏi thôi mà.
_Không lo sao được chứ, chị quay đây em xem nào!
_Không sao mà.
_Quay ra chỗ tớ đây này! – Duy lên tiếng.
_Không, quay ra chỗ em chứ.
_Chỗ tao.
_Cái gì, chị ấy phải quay ra chỗ tao.
_Chỗ tao chứ.
_Chỗ tao.

Bây giờ Quân và Duy lại quay ra cãi nhau xem Ly sẽ quay về chỗ ai. Ly nằm giữa mà buồn cười + điếc tai quá. Cô cười thầm trong chăn rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ 2 người kia cãi nhau thoải mái. Một lúc sau không thấy Ly nói gì, Duy mới mở chăn ra, thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào.

_Ơ mày ơi, nó ngủ rồi này.
_Chị ấy ngủ rồi á, ngủ gì mà nhanh thế.
_Đây này, ngủ thật rồi.
_Thế chị ấy ngủ rồi thì mình biết làm gì bây giờ?
_Thì mình cũng đi ngủ chứ sao.
_Đúng là….

Nói rồi, cả 2 cùng quay đi, ngủ tít.

……

_Mày ơi, 6 giờ hơn rồi, dậy đi kẻo muộn học đó! – Duy nói.
_Mới 6 giờ hơn, gì mà muộn. – Quân càu nhàu.
_Kệ mày, tao dậy đây. Muộn mặc mày đấy.
_Ừ, giỏi thì mày dậy đi, để tao nằm với chị ấy.
_Nằm với nó thì mày làm gì được. Mày dọa tao chắc.
_Không sợ thì cứ dậy.

Quân nói như thách thức Duy vậy, cậu sợ gì mà không dậy chứ, vậy mà cậu ngồi dậy rồi, ngồi đi ra ngoài rồi lại nằm xuống. Quân cười ầm lên:

_Tưởng mày không sợ, sao lại nằm xuống rồi.
_Tao thấy còn sớm nên chưa muốn dậy thôi nhé, không phải tại mày và nó đâu.
_Thôi, không phải chối.
_Kệ mày, nghĩ sao thì nghĩ.

Duy nói rồi ra quay ngoài, Quân thấy vậy cười tủm tỉm. bỗng Ly nằm quay sang Quân, mở mặt nhăn nhó:

_Chị mệt quá Quân ơi!

Quân đang cười, nghe Ly nói vậy cậu vội sờ tay lên trán cô, hoảng hốt, cả Duy cũng quay lại:

_Chết, chị lại sốt rồi.
_Gì cơ, nó lại sốt á? – Duy sửng sốt.
_Chị…chị mệt quá. – giọng Ly yếu ớt.
_Để tao xuống gọi bố mẹ tao nhé!
_Mày gọi đi, chị ấy lại sốt cao rồi nè.

Duy nghe Quân nói vậy cậu liền chạy ngay xuống tầng, đập cửa phòng bố mẹ cậu:

_Bố ơi, mẹ ơi……..

Nghe thấy tiếng đập cửa, bác trai vội dậy mở cửa:

_Gì vậy Duy, có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi bố mẹ thế?
_Cái Ly nó lại bị sốt rồi, bố mẹ lên xem nó có sao không đi? – Duy nói, thở không ra hơi.
_Sao? Lại sốt à?
_Vâng ạ, trán nó nóng lắm, bố lên xem đi.

Nghe Duy nói, bác trai vội mặc áo vào rồi vội chạy lên tầng . Mở cửa phòng đến rầm 1 cái, bác bước vào, Quân thấy vội vàng nói:

_Bác ơi, trán chị ấy nóng lắm, lại sốt cao rồi ạ.

Bác trai chạy vào, ngồi xuống giường, sờ trán Ly.

_Nóng quá, con bé lại sốt rồi, để bác xuống lấy thuốc rồi gọi bác gái lên luôn.
_Sao rồi bố? – Duy chạy vào.
_Lại sốt rồi. Xuống gọi mẹ cho bố!

Duy nghe vậy vội vàng chạy xuống dưới. Quân lo lắng ngồi cạnh Ly, nắm chặt tay cô.

_Khổ, con bé, ốm yếu quá, cứ không chịu ăn uống vào, thế này thì….
_Bố ơi, mẹ này.
_Có việc gì thế anh? Con bé lại sốt à?

Bác gái đi vào ngồi xuống giường, bác Hoàng nhìn bác gái thở dài:

_Con bé lại sốt, em đi nấu gì cho nó ăn đi, để anh lấy thuốc.
_Lại sốt ạ?

Lại đến lượt bác gái sờ trán Ly, nóng thật.

_Để em nấu cho nó bát cháo vậy. – quay ra Duy – con với Quân cũng chuẩn bị đi học đi chứ.
_Dạ vâng, cho con ở bên cạnh Ly một chút thôi rồi con đi, mới sớm mà.
_Đi học! Mấy giờ rồi còn sớm hả?
_Tí con đi đi mà. – Duy phụng phịu.
_Đi học ngay!

Duy không hiểu tại sao mẹ cậu cứ gắt lên với cậu như vậy. Duy giận dỗi đi xuống nhà, Quân liền hớt hải chạy theo:

_Cháu đi xuống cùng Duy đây ạ. Duy ơi chờ tao với!
_Còn phải chờ, mày không tự đi được à? – Duy gắt lên vì vẫn tức chuyện mẹ cậu.

Quân im lặng nhìn Duy, đoán là Duy lo lắng cho Ly nên mới vậy. Cậu lặng lẽ đi sau Duy, thay quần áo, soạn sách vở rồi đi học.

……

_Mày ơi…tao…tao lo cho nó quá, lo muốn chết luôn ý.
_Mình mày lo chắc. Mà lo muốn chết luôn là sao?
_Sao không để người bị ốm là tao chứ, tại sao lại hành hạ nó đến vậy.
_Mày đúng là…thích chị ấy thật rồi.
_Nhìn thấy nó như vậy, tao đau lắm.
_Chẳng phải chị ấy cũng thích mày đó sao? Sao mày không nói với chị ấy đi, biết đâu lại làm cho chị ấy khỏi ốm thì sao?
_Biết nói gì?
_Thì nói cho chị ấy biết, mày lo cho chị ấy đến mức nào. Vui hơn là cái chắc.
_Khác rồi mày ạ.
_Ý mày là sao?
_Có nói mày cũng chẳng biết.
_Cái thằng này…tao chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa mày và chị ấy, nhưng tao biết chị ấy vẫn yêu mày nhiều lắm đấy.
_Sao? Sao mày lại nói thế? Nó nói gì với mày à?

Quân nhìn về đằng trước rồi kể chuyện hôm trước Quân lai Ly về cho Duy nghe. Cậu đã suy nghĩ kĩ xem có nên kể hay không, nếu cả Ly và Duy đều thích nhau, thì chẳng phải cậu không còn vị Quân gì trong lòng Ly nữa sao? Rồi lại 1 ý nghĩ khác ngang qua đầu Quân , đây đâu phải là lúc ích kỉ như vậy. Có khi, Ly ốm và không chịu ăn đều do 2 người có chuyện nên mới vậy, biết đâu kể cho Duy biết, Ly yêu Duy đến ngường nào, mọi chuyện lại đỡ tồi tệ hơn thì sao? Thế là Quân kể hết từng câu nói của Ly hôm đấy.

Duy nghe xong, liền ngẫm 1 lúc rồi hỏi:

_Ly với mày nói chuyện đó hôm nào?
_Cái hôm mày nghỉ học ý, hình như cách đây 2, 3 ngày gì đó.
_Nhưng tao thấy chuyện của mày có liên quan gì đến chuyện nó yêu tao đâu.
_Không yêu mày mà chị ấy lại không chấp nhận tao à?
_Mày không biết đâu, mấy hôm nay nó lạnh nhạt với tao, tao sợ lắm, nó bảo nó chẳng còn tình cảm gì với tao cả, bảo tao đừng đến trước mặt nó nữa…
_Chắc có chuyện gì nên cố tình lạnh nhạt vậy thôi, hôm qua chị ấy chẳng ôm mày là gì?
_Đấy là…chắc nó thương hại tao thôi.
_Mày…cứ nghi ngờ nhỉ, mày hỏi thẳng chị ấy xem, tại lý do gì mà chị ấy lại xử xự lạ như thế.
_Tao hỏi mấy lần rồi, lần nào nó cũng quát tao, rồi nói ghê lắm, tao sợ bị tổn thương lắm rồi.
_Mày có phải con trai không thế? Tao chẳng nghe thằng con trai nói từ “tổn thương” bao giờ cả. Nếu mày không hỏi thì tao sẽ tiến tới tấn công chị ấy đấy.
_Mày không hiểu đâu, nếu có một người bỏ mặc mày đau muốn chết luôn thì mày có thấy bị tổn thương không? Mày làm sao biết tao đã phải chịu đựng thế nào. Tự nhiên bị ghét như thế. – Duy nói một mạch, cậu đau xót nghĩ đến hôm ở bệnh viện, Ly đã bỏ cậu mà đi không thèm ngoái lại nhìn đến một lần.
_Thế mày phải chịu đau muốn chết luôn lúc nào?
_Đã bảo có nói mày cũng chẳng biết.
_Thế thì mày cứ đi mà thắc mắc trong lòng đi. Không dám hỏi nữa thì thôi. Tao vào trường trước đây.

Quân nói rồi đi thẳng vào trường. Duy ngẫm lại những lời Quân vừa nói mà buồn quá, có phải Duy không dám hỏi đâu, chỉ tại lần nào Ly cũng mắng và đuổi Duy đi đến vậy. Nếu cứ bám mãi thì chẳng còn chút tự trọng gì nữa sao?
Cậu dắt xe vào chỗ để xe ngay cạnh Quân . Quân lấy vé xe, lướt qua cậu nói:

_Mày cứ nghĩ kĩ đi, dù sao cứ thử một lần nữa cũng đâu có sao?

Duy thấy Quân đi vội gọi với theo:

_Đợi đã, chẳng phải mày thích nó hay sao, sao lại giúp tao vậy.
_Vì cả mày và chị ấy đều là bạn tao.

Quân quay lại nói rồi đi thẳng. Duy lấy vé xe rồi chạy vào lớp sau. Vừa đi vào lớp, cậu đã nhìn ngay chỗ của Ly, lại trống rồi, hôm nay Ly có đi học đâu. Cậu nghĩ kĩ rồi, lúc về nhất định cậu sẽ phải chạy ngay đến chỗ Ly, hỏi cho rõ mọi chuyện, dù Ly có đuổi đánh cậu đi chăng nữa thì vẫn chẳng sao cả. cậu muốn biết lí do sao Ly lại như vậy.

Cả buổi học hôm nay Duy cứ nhìn về phía chỗ của Ly, bây giờ cậu mới biết, dù hôm nào cũng được gặp ở nhà và ở lớp nhưng sao hôm nay không được nhìn thấy Ly cậu lại nhớ cô đến mức này.

……

_Này, Quân ơi – Duy đuổi theo Quân, vỗ vào vai cậu – có sang nhà tao nữa không?
_Để tao về xem thế nào đã, đi cả ngày hôm qua rồi còn gì.
_Ừ, thế mày về đi, tao cũng về đây.

Nghe Duy nói thế, Quân đi luôn, chẳng nói thêm câu nào nữa. Duy cũng lên xe, đi được một đoạn, bỗng Duy quay lại, nói to:

_Quân ơi, tao sẽ làm theo lời mày. Cảm ơn mày nhiều lắm.

Quân nghe Duy nói vậy liền ngạc nhiên quay lại, mỉm cười rồi đưa ngón tay cái lên, Duy cũng vậy. Rồi 2 người, đi ngược đường nhau về.

……

_Mẹ ơi, cái Ly sao rồi ạ?
_Vừa về đã hỏi cái Ly rồi, thế bố mẹ mày ngồi đây không là cái gì à?
_Con chào bố mẹ, con không nhìn thấy mà.
_Trong mắt chỉ có cái Ly thôi chứ gì, lên phòng thay quần áo đi.

Duy gật đầu rồi lên phòng. Phòng Ly đang đóng cửa nên Duy muốn nhìn trộm vào xem cô đang làm gì cũng không được. Cậu nhanh thay quần áo rồi đi qua phòng Ly, nửa muốn mở cửa vào, nửa lại thôi. Cậu đứng ở đó một lúc lâu, phân vân lưỡng lự cho đến khi có tiếng quát của mẹ cậu từ đầu hành lang:

_Còn đứng đấy làm gì nữa, xuống giúp mẹ nấu cơm, nhanh!

Duy giật mình, đi về phía mẹ cậu:

_Cái Ly nó làm sao rồi hả mẹ?
_Vẫn sốt, thay xong quần áo không xuống dưới nhà còn đứng đấy làm gì?
_Con chỉ muốn xem nó đỡ ốm thôi chưa mà – Duy phụng phịu.
_Xem gì mà xem, cứ đến gần, nhỡ lây ốm thì sao?
_Mẹ nói gì lạ vậy, nó là bạn con cơ mà . – Duy tức tối vì mẹ cậu cứ gắt lên vô lý.
_Còn dám cãi mẹ hả? Xuống dưới nhà, nhanh! Học đâu ra cái kiểu cãi mẹ như thế đấy.
_Kệ con!

Duy nói rồi chạy một mạch về phòng, tức tối. Sao mẹ cậu có thể nói thế cơ chứ, dù gì thì Ly cũng là bạn cùng lớp với cậu mà, lo lắng cho nhau cũng đâu có sao. Cậu nằm trên giường, ấm ức chỉ muốn khóc thôi. Cậu trùm chăn, bỏ luôn bữa trưa hôm ấy.

……

3 giờ chiều…

Duy với tay lên cái đồng hồ, nheo mắt vào nhìn, mới có 3 giờ, không biết giờ này Ly đang làm gì nhỉ? Nghĩ rồi Duy ngồi dậy ra khỏi giường rồi mở cửa ra, nhìn sang phía phòng Ly . Cửa vẫn đóng, không có tiếng động gì phát ra từ phía phòng Ly cả .Có lẽ Ly đang ngủ say chăng? Cậu rón rén bước sang cửa phòng Ly rồi đẩy cửa phòng vào, đúng là Ly đang ngủ thật . Cậu đi thêm vài bước nữa, ngồi xuống bên cạnh Ly rồi đưa tay lên sờ trán cô, sao lại nóng hơn cả lúc sáng thế này? Đang định ngồi một lúc rồi đi ra ngoài, Duy chợt nghe có tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu vừa quay ra xem là ai thì bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ cậu. Chưa kịp hỏi Ly sao sốt hơn vậy thì cậu đã bị mắng té tát :

_Duy, sao con lại ở đây hả? Về phòng ngay, sao không nghe lời mẹ hả?
_Thế con không được phép ở đây hay sao?
_Lại cãi, về phòng ngay!
_Con không về đâu. Bạn ấy bị sốt cao như thế, con ở lại 1 tí thì có sao chứ? Sao mẹ cứ vô lý như vậy?
_Ai dạy con cãi như vậy hả? Mẹ bảo thì phải nghe chứ?
_Cho con ở lại 1 tí thôi mà. – Duy nhìn mẹ, mắt long lanh.

Bác gái quay sang nhìn Duy, không nói gì rồi lại nhìn Ly. Bác ngồi xuống giường, sờ nhẹ trán cô. Sao cô bé mãi mà vẫn không hạ sốt nhỉ? Uống thuốc rồi mà, cảm giác còn sốt hơn cả sáng nay.

_Con xuống gọi bố lên đây cho mẹ đi.
_Sao ạ?
_Cái Ly nó sốt quá, phải cho đi tiếp nước thôi, con xuống gọi bố lên đi xem thế nào
_Dạ vâng.

Duy nói rồi vội chạy xuống gọi bố cậu. Bác Hoàng tức tốc chạy lên phòng Ly.

_Cái Ly nó sao rồi em, vẫn sốt à?
_Hình như còn nóng hơn ban sáng, anh xem thử xem.

Bác Hoàng ậm ừ rồi sờ trán rồi sờ mặt và tay Ly. Đúng là nóng quá.

_Uống thuốc vậy mà không hạ sốt, em thử mang cho nó cái gì ăn rồi uống thuốc xem tối có đỡ không thì đưa nó đến viện.
_Vâng.

Bác gái đi xuống dưới, bác Hoàng thì quay lại bảo Duy:

_Con ngồi đây trông bạn nhé, nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi bố.

Duy gật đầu rồi đến bên cạnh Ly để bác Hoàng ra ngoài. Cậu cầm tay Ly, nóng quá, Ly sao không tỉnh nhỉ? Cậu thở dài, chỉ mong Ly mau khỏe.

_Duy…à – giọng Ly yếu ớt.
_Ừ, tớ đây, tớ đây, cậu thấy trong người sao rồi?
_Tớ…mệt quá…mệt.

Ly nói rồi cố gắng dậy. Duy vội xua tay:

_Cậu mệt thì nằm đi, dậy làm gì.
_Nhưng tớ muốn dậy.
_Đừng, cậu cứ nghỉ đi . Kêu mệt mà.
_Cậu nói nhiều thế, tớ bảo muốn dậy mà.
_Cậu nghỉ đi mà .Tớ…tớ lo cho cậu lắm, xin cậu đấy, đừng làm cho tớ lo lắng nữa.

Ly nhìn Duy, giọng run run, như sắp khóc.

_Duy à…tớ…tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ đã nói quá đáng vậy mà cậu vẫn lo lắng cho tớ. Tớ…tớ xin lỗi. – Ly nói rồi, nước mắt trào ra, cô vội lấy tay gạt đi.
_Không sao mà, tớ không sao cả đâu mà. Cậu đừng khóc nữa, phải cố gắng mau khỏe nhá.

Ly chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng chân bác gái đi từ đằng xa. Ly vội lấy hết sức đẩy mạnh Duy:

_Cậu ra ngoài đi!
_Sao vậy, tớ ngồi đây trông cậu mà.
_Đừng nói nhiều, cậu mau ra ngoài đi!
_Sao tự nhiên lại đuổi tớ? Tớ không làm phiền cậu đâu mà. Cho tớ ở lại đi.
_Cậu đi đi! Đi mau đi!

Ly hét lên, vừa nói vừa đẩy Duy, làm cậu không chủ tí ngã. Duy nhìn Ly, đôi mắt cậu chứa đựng sự đau đớn, bức bối mà không thể nói ra được. Cậu vội cầm tay Ly, nhẹ nhàng rồi lại bỏ ra:

_Nếu cậu muốn vậy thì tớ đi ra đây, cậu nghỉ đi nhá. Tớ…tớ…

Duy như định nói gì nhưng lại thôi, cậu buồn bã đi ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa đóng cửa thì cậu gặp mẹ cậu, cậu quay lưng đi luôn về phòng, như muốn khóc. Bác gái nhìn thấy vậy cũng không nói gì, mở cửa đi vào.

Duy vừa ra khỏi phòng, Ly đã ngồi sụp xuống đất. Khóc nức nở. Cô vừa làm gì thế, chỉ vì sợ mẹ Duy nghĩ rằng 2 đứa còn tình cảm nên cô mới đuổi Duy đi như vậy. Mà thực ra cũng đâu phải như thế, vì cô sợ mẹ Duy nghĩ cô đã hứa quên Duy mà không làm được mới đúng. Thực ra cô không muốn mẹ Duy nghĩ cô là người không biết giữ lời hứa. Cô vì cô hết mà, đâu có quan tâm gì đến cảm nhận và suy nghĩ của Duy đâu. Càng nghĩ cô càng khóc vì sự ích kỉ của mình, vì cả vẻ mặt đau khổ lúc nãy của Duy nữa, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Bác gái mở cửa nhưng cứ đứng ở ngoài nhìn Ly khóc. Chắc bác cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Bắt Ly phải từ bỏ tình cảm của mình vì tương lai của Duy liệu có quá khó khăn và bất công với cô bé không. Nhưng mẹ nào chẳng mong con cái sống tốt hơn, bác cũng mong vậy mà. Bác liền đi đến, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ly. Ly bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt cô sưng lên vì khóc.

_Con nín đi, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé.

Bác gái nhẹ nhàng đặt bát cháo vừa đi mua về cho Ly và bọc thuốc lên bàn, dìu Ly lên giường ngồi. Cô bé vẫn khóc, nước mắt giàn dụa. Bác gái nhìn Ly thở dài:

_Con ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Đừng khóc nữa nào, con đang mệt mà, đừng khóc nữa.

Ly gạt nước mắt, cố không khóc nữa mà sao nước mắt cứ rơi. Bác gái cầm bát cháo rồi đút cho Ly. Ly lắc đầu. Cô chẳng muốn ăn gì bây giờ cả. Cô còn mong, sao mình không chết đi để đừng làm tổn thương Duy thêm nữa.

_Ly à, con ăn đi một tí đi, ăn đi, không thì sao mà uống thuốc được.
_Cháu…cháu không muốn ăn.
_Con ăn 1 tí thôi cũng được, ăn để uống thuốc thôi mà. – bác gái dỗ dành Ly.
_Cháu mệt lắm, cháu muốn ngủ…chỉ muốn ngủ thui.
_Ừ, được rồi, cố gắng ăn vài miếng để uống thuốc rồi bác để cho con ngủ nhá, nào, ngoan nào, há miệng ra.
_Không muốn ăn mà…cháu không muốn ăn đâu, xin đừng ép cháu.
_Ăn một tí thôi, ngoan đi.

Ly vẫn lắc đầu, bác gái nhìn Ly, chẳng biết làm thế nào để cô bé chịu ăn nữa. Nếu là con bác thì có thể dọa nạt nó, nhưng đây cũng không phải con bác, muốn con bé ăn thì đâu còn cách nào khác là dỗ dành, nhưng cô bé lại không chịu ăn. Bác cảm giác mình bất lực quá. Bắt cô bỏ tình cảm cho Duy thì được, sao bắt ăn lại khó thế. Ly nhìn bác gái, mắt to tròn, cô bé cũng đâu muốn làm khó bác gái đâu nhưng thực sự cô không muốn ăn tí nào cả, chỉ muốn ngủ thôi.

_Con đang sốt này, không ăn mà uống thuốc thì sẽ phải đi bệnh viện tiêm và truyền nước đấy.
_Cháu mệt lắm, cho cháu ngủ đi mà. Bao giờ cháu muốn ăn thì cháu sẽ ăn mà.
_Thôi được rồi, vậy con ngủ đi vậy, bác để cặp lồng cháo ở đây, bao giờ con đói thì ăn nhé.
_Dạ vâng.

Thấy Ly định nằm xuống, bác gái liền đỡ Ly, đắp chăn cho cô bé.

_Để bác đắp khăn lên trán cho con nhé.

Ly gật đầu rồi nhắm mắt. Một lúc sau thì cảm giác có cái gì mềm mềm, mát và ẩm ướt trên mặt mình, mở mắt ra thì thấy bác gái đang đắp khăn cho cô. Ly cười nhẹ:

_Cháu cảm ơn bác.
_Ừ, để bác bảo thằng Duy sang ngồi đây với cháu nhé.

Ly không trả lời, nhưng bác gái cũng biết là cô bé cũng mong lắm. Bác cũng không hiểu sao lại thốt ra cái câu ấy nữa, rõ ràng bác mong Ly và Duy chấm dứt tình cảm cơ mà. Nhưng rồi, bác vẫn sang phòng Duy, gọi to:

_Duy ơi, con sáng trông cái Ly cho mẹ với.

Duy hơi ngạc nhiên về câu nói của mẹ mình nhưng vẫn từ chối:

_Con không sang đâu, mẹ trông thì trông.
_Sao thế con?
_Con chẳng muốn bị đuổi lần nữa đâu. Con đi ngủ tiếp đây.
_Thế để con bé 1 mình à?
_Con không biết, kệ nó.

Tuy đã nhắm mắt nhưng Ly nghe thấy hết. Tự nhiên từ đâu nước mắt lại thi nhau chảy ra. Duy ghét cô thật rồi, không muốn quan tâm đến cô thật rồi. Tại cô hết mà, đối xử với Duy như vậy. Ly trùm kín chăn lên đầu, ôm chăn rồi khóc, cố không thành tiếng. Nước mắt của cô làm ướt hết cả cái gối, một lúc sau, mệt quá, cô ngủ thiếp đi mất. Ở bên kia phòng cũng có một người đang nằm trên giường, vừa tức tối vì mình bị đuổi vô cớ, nhưng cũng vừa tiếc vì câu trả lời vừa nãy với mẹ. Ly đã nhầm rồi, Duy vẫn còn quan tâm tới Ly nhiều lắm. Thực sự tình cảm cậu dành cho Ly là rất lớn, sao nói ghét là ghét ngay được.

……

_Óap…

Duy vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi. Cậu tắt quạt rồi đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng Ly, cậu tần ngần 1 lúc lâu rồi mở cửa đi vào. Ly vẫn đang ngủ. Duy đi nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh Ly rồi mở chăn của cô ra. Duy đã nhìn thấy mắt Ly đang sưng đỏ lên vì khóc mất rồi. Cậu ngồi yên, cứ nhìn Ly như vậy. 30 phút trôi qua, Ly vẫn ngủ không hề hay có người đang nhìn cô 1 cách âu yếm. Thỉnh thoảng bị ra mồ hôi vì đang sốt, Duy lại nhẹ nhàng lau đi cho Ly, còn nhẹ nhàng giặt khăn rồi đắp lên trán cho cô nữa. Một lúc lâu sau, Duy vừa đi ra ngoài gặt khăn thì Ly tỉnh. Cô nhìn quanh rồi sờ lên trán mình đang mướt mồ hôi. Đang định ngồi dậy thì Duy đi vào, 2 người ngạc nhiên nhìn nhau.

_Xin…xin lỗi vì tự tiện vào phòng cậu, tại…tại…tại thấy cái khăn hết lạnh rồi nên….

Ly nhìn Duy đang nói, vẻ mặt rất tội nghiệp. Cô chẳng nói thêm cậu nào cả. Phần vì mệt quá, phần vì chẳng biết nói sao nữa, không lẽ lại đuổi Duy ra khỏi phòng? Duy thấy Ly im lặng liền tiến vào gần Ly hơn, ngồi xuống giường rồi đưa cho Ly cái khăn mặt đã được cậu thấm nước mát lạnh. Ly đưa tay ra cầm lấy cái khăn. Nhưng cô mệt đến nỗi không thể tự nằm xuống và đắp khăn cho mình được nữa, cô nhìn Duy:

_Cậu…cậu có thể lau mặt cho tớ được không, tớ mệt wá.

Duy ngạc nhiên, cậu quay ra nhìn Ly xem có phải cậu nghe nhầm không, Ly vừa đề nghị cậu lau mặt cho cô ư?

_Nếu cậu không muốn thì thôi…tớ…tớ tự…tự lau cũng được.
_A, tớ giúp được mà. – Duy vội nói.

Rồi cậu cầm lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho Ly. Lau cả trán rồi vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên mặt Ly. Ly thì để mặc cho Duy lau giúp, không phản ứng gì. Duy lau xong mặt liền cầm lấy tay Ly:

_Để tớ lau tay luôn cho cậu nhé, cậu nóng quá!

Ly gật đầu nhẹ rồi đưa nốt tay trái ra cho Duy lau. Người Ly nóng bừng, làm cho cái khăn sau khi lau cũng bị nóng theo. Lau xong rồi Duy cầm khăn nhìn Ly:

_Cậu cứ ngồi đấy đi, tớ ra giặt khăn cho nó ướt rồi lại vào nhé.

Ly lại gật đầu. Duy lặng lẽ ra khỏi phòng, giặt xong cái khăn lại đi vào. Ly không còn ngồi ở giường nữa mà loay hoay mở tủ. Duy liền vắt khăn trên bàn rồi vội chạy ra mở tủ giúp Ly. Tự nhiên Ly giữ lấy tay Duy, nhìn cậu với đôi mắt thoáng buồn.

_Cậu…sao thế?
_Cậu giữ tớ nhé, tớ sợ tớ sẽ ngã mất.
_Ừ, cậu cứ nắm chặt lấy tay tớ đi!

Ly nghe Duy nói rồi quay ra phía cái tủ, tìm quần áo.

_Cậu, định làm gì thế?
_Tớ muốn đi tắm một tí, mấy hôm nay có tắm đâu, tớ nóng quá!

Duy bỗng sửng sốt gạt tay Ly ra:

_Cậu hâm à? Biết đang sốt thế nào không mà đi tắm hả? Muốn chết….

Duy chưa kịp nói hết cậu thì Ly đã loạng choạng, loạng choạng rồi tí ngã xuống đất, may mà Duy đã nhanh tay đỡ cô dậy.

_Tớ xin lỗi, tại cậu tự nhiên bảo là định đi tắm nên….
_Tớ chỉ muốn đi tắm cho mát thôi, nóng quá, người tớ toàn mồ hôi…
_Không được đâu, đang sốt sao tắm được, khỏe rồi lúc khác tắm nhé?
_Người tớ bẩn lắm, cả tóc nữa, cũng cần phải gội rồi.
_Lúc khác được mà. Bây giờ không tắm được đâu.
_Nhưng người tớ bẩn lắm rồi đó. Cậu…không thấy sao?
_Không mà, sạch lắm, để mai tắm vẫn được.
_Thật chứ? – Ly quay sang nhìn Duy.
_Thật mà. Cậu tin tớ mà, đúng không? – Duy dỗ ngọt Ly.
_Ừ, vậy thì tớ không tắm giờ nữa.
_Thế mới ngoan chứ.
_Cậu đỡ tớ về giường nhá?
_Ừ, bám chắc vào tớ nào.

Ly giữ lấy tay Duy nhưng có vẻ thế này thì Duy khó đứa cô về giường quá. Duy nhìn Ly:

_Thôi được rồi, để tớ cõng cậu vậy.

Nói rồi Duy quỳ xuống cho Ly trèo lên người mình. Ly để tay lên vai Duy lưỡng lự, không dám trèo lên. Chờ Ly một lúc không thấy trèo lên, Duy liền quay lại:

_Sao thế, trèo lên đi còn gì.
_Thôi, để tớ tự đi vậy.

Ly nói rồi bỏ tay ra khỏi vai Duy, cô định đi về phía trước thì bị Duy cản. Cậu giữ lấy eo Ly rồi nhấc bổng cô lên 1 cách nhẹ nhàng, vì Ly đang ốm mà, lại không chịu ăn nên nhẹ quá.

_Làm gì thế? Thả tớ xuống đi nào.

Ly vừa nói, Duy liền thả Ly một cách không thương tiếc, đến bịch 1 cái xuống….giường. Tuy đã có cái chăn đỡ nhưng Ly vẫn bị đau. Ly ngồi dậy, mặt nhăn nhó, trực khóc. Duy vội ngồi ngay xuống, hỏi vội Ly:

_Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi.
_Đau quá!

Cô chỉ kịp kêu thế rồi bật khóc nức nở. Duy nhìn Ly, bối rối:

_Tớ xin lỗi mà, đừng khóc, tớ xin lỗi.

Nhìn mặt Duy bây giờ đúng là đang hối lỗi, Ly thấy mà vừa giận vừa thương. Nếu không phải cô mệt quá thì cô đã mắng ngay cho Duy một trận rồi, làm cô đau chết đi được. Cô gạt nước mắt, toàn thân đau ê ẩm. Lại còn mệt muốn chết luôn nữa.

_Cậu không muốn đưa tớ về giường thì thôi việc gì phải làm thế? – Ly nói trong nước mắt.
_Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu, cậu đừng nghĩ vậy.
_Đau quá đi mất thôi, huhu….
_Xin lỗi mà.
_Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi. Tớ muốn ở 1 mình, đi đi.
_Lại thế rồi, cậu không đuổi tớ thì không chịu được à?
_Tớ bảo tớ ghét cậu rồi còn gì. Cậu ở đây làm phiền tớ từ nãy đến giờ rồi, giờ muốn đi đâu thì đi đi.
_Sao không nói trước là tớ làm phiền cậu, thôi vậy, cậu nghỉ đi, tớ ra đây.

Ly không nói gì, để mặc Duy đi ra. Duy tuy nói thế thôi chứ trong lòng cũng tức tức, Ly lại vậy rồi, cứ tức giận vô cớ, cứ cho là cậu làm Ly đau đi nữa thì Ly cũng không nói nhẹ nhàng được sao, nói vậy khác nào đuổi Duy đi cả. Cậu dựa lưng vào cửa phòng Ly hồi lâu rồi đi xuống nhà.

_Bố ạ.
_Duy à, ngủ dậy rồi hả con?
_Dạ vâng ạ. Mẹ đâu rồi ạ?
_Mẹ đang ở trong bếp.
_Nấu bữa tối hả bố?
_Ừ, cái Ly thế nào rồi con, con lên xem nó sao rồi?
_Con không biết, bố lên mà xem đi.
_Sao con lại nói với bố thế hả?
_Con bảo không biết rồi mà, nó đâu có thích nhìn thấy con đâu, xem làm gì cơ chứ?
_2 đứa sao vậy? Bố cảm giác như có chuyện gì xảy ra hả?
_Không đâu ạ.
_Ngồi xuống đây với bố đã nào!

Duy liền miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bố cậu.

_Có chuyện gì hả con, nói bố nghe xem nào?
_Không có chuyện gì thật mà bố.
_Có thật là không có chuyện gì không? Sao mặt con lại buồn vậy hả?
_Con…con…đâu có buồn gì đâu ạ. Con…con vào chỗ mẹ đây.

Duy lảng ngay câu hỏi của bố. Cậu đang định đứng dậy đi vào trong bếp thì bác Hoàng đã giữ tay cậu lại.

_Ngồi xuống đây đã! Bố con mình đã nói chuyện xong đâu.
_Con không có gì mà.
_Không có thì sao phải vội thanh minh như thế. Có chuyện gì giữa con với cái Ly hả? 2 đứa giận nhau à?
_Đâu…đâu có ạ. Vốn con vẫn ghét nó mà.
_Con không qua mắt được bố đâu. Có gì kể cho bố nghe đi nào, không phải ngại đâu, bố là bố của con mà!
_Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn cả ạ.
_Con cứ kể xem nào?
_Chuyện là…tự nhiên cái Ly nó tránh mặt con. Con không biết sao nữa ạ.
_Không biết thì phải hỏi cho rõ chứ?
_Con hỏi rồi, nhưng nó không chịu nói ạ. – Duy xịu mặt xuống.
_Chuyện này làm con buồn đây hả?
_Dạ…dạ…cũng không phải, thì tự nhiên bị tránh mặt, con chỉ thắc mắc thui, chứ con buồn gì đâu ạ?
_Thật không thế? – bác Hoàng nói rồi bật cười cười vang vì vẻ mặt của Duy lúc này.
_Con…con vào chỗ mẹ đây…

Duy nói rồi đi thẳng vào trong bếp chỗ mẹ cậu đang nấu bữa tối.

_Con yêu, dậy rồi đó hả? – Thấy Duy đi vào, bác gái liền quay ra mỉm một nụ cười trìu mến.
_Muộn rồi mà mẹ.
_Ừ, giúp mẹ bữa tối đi nào, mang cái này ra bàn cho mẹ đi.

Vừa nói bác gái vừa đưa đĩa gà rán nóng hổi cho Duy cầm. Cậu đỡ lấy, hít 1 hơi dài rồi xuýt xoa:

_Thơm quá mẹ ơi, mẹ của con nấu ăn đúng là số 1 đó.
_Lại nịnh đấy.
_Nịnh gì đâu ạ, con nói thật mà, nhìn ngon quá à.
_Hì, thôi, con mang ra bàn để đi không nóng.
_Dạ vâng.

Duy vội bê đĩa gà ra bàn để, xếp ghế ra trước rồi lại chạy vào bếp:

_Con đi tắm rùi mới ăn mẹ nhé!
_Ừ, con đi tắm nhanh đi, mẹ cũng sắp xong rồi.
_Vâng.

Chạy vội lên phòng lấy quần áo, Duy không quên nhìn xem Ly đang làm gì. “Lại ngủ!”, Duy nghĩ thầm rồi vào phòng tắm. Từng dòng nước chảy nhẹ lên người, thật sảng khoái. Duy chìm người vào cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đó, quên đi hết mọi chuyện phiền muộn hôm nay. Cậu cũng chưa nói được với Ly những điều cần nói mà. Nghĩ đến đây mà Duy phấn chấn hẳn lên. Cậu tắm nhanh rồi mặc quần áo và đi xuống dưới nhà. Đứng ở cầu thang, cậu bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ cậu với bố cậu.

_Thằng Duy nó bảo cái Ly tránh mặt nó đấy.
_Con bé biết vậy là tốt rồi.
_Ý em là sao?
_Tối em nói cho, bây giờ ăn cơm kẻo muộn.

Bác gái vừa sắp đũa vừa nói. Duy cũng chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng liệu chuyện mẹ cậu định nói với bố cậu vào tối nay có liên quan gì đến chuyện Ly tránh mặt nhau không nhỉ? Duy cứ đứng đó thắc mắc đến khi mẹ cậu thấy cậu đứng tần ngần dưới chân cầu thang, cất tiếng nói:

_Con làm gì ở đó vậy Duy? Xuống ăn cơm thôi.
_À, vâng…vâng ạ.

Duy bỗng giật mình. Cậu đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Cậu chỉ muốn hỏi xem chuyện vừa rồi là thế nào. Đang ăn bỗng có tiếng “xoảng” – từ phòng Ly, Duy nghe vậy vội chạy lên phòng Ly. Bác gái và bác Hoàng cũng chạy theo sau xem có chuyện gì.

Tiếng động vừa nãy phát ra từ cái cốc nước vỡ nằm chỏng trơ dưới đất, ngay dưới giường Ly. Duy vội chạy vào, bên cạnh Ly.

_Có chuyện gì vậy Ly, sao cái cốc lại vỡ vậy?
_Tớ chỉ định lấy cốc nước thôi…tại, tớ mệt quá, nên…. – Ly yếu ớt.

Duy chưa kịp nói gì thì 2 bác đã lên đến nơi.

_Có chuyện gì vậy Duy? – bác Hoàng hỏi rồi nhìn thấy cái cốc vỡ - sao cái cốc lại vỡ thế kia?
_Cái Ly nó làm rơi mà.
_Sao thế cháu?

Bác Hoàng đi lại gần Ly hơn, bác sờ trán Ly rồi vội rụt tay ra.

_Không được rồi, em ơi, phải đưa cái Ly đến viện thôi.
_Sao hả anh, nó sao rồi ạ?
_Con bé nóng quá rồi, để ở nhà tiếp nước cũng được nhưng cứ đưa con bé đi viện vẫn tốt hơn. – quay ra chỗ Ly rồi cầm lấy tay cô bé – Cháu thấy sao rồi, mệt lắm phải không?

Ly gật đầu nhẹ, cô mệt không mở nổi mắt nữa, vậy mà chiều còn đòi tắm đây.

_Cho con bé đi viện bây giờ ý hả anh?
_Ừ, em mặc thêm áo cho nó đi, không đi đường lại rét. – bác Hoàng vừa nói vừa đi xuống nhà.
_Duy, con xuống nhà mở cửa cho bố đi.
_Dạ vâng ạ.

Duy nói rồi luống cuống chạy xuống nhà rồi lại chạy lên, đứng cạnh giường Ly. Bác gái nhanh chóng lấy cái áo chống nắng mặc vào cho Ly rồi đỡ cô dậy.

_Ly à, con có đứng dậy được không?

Ly nghe vậy định đứng dậy nhưng cô mệt quá, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống giường. Duy vội đỡ tay Ly:

_Để tớ cõng cậu nhé!

Duy nói rồi liền cúi xuống đỡ Ly lên lưng mình, cõng Ly ra ngoài. Bác gái thấy vậy tuy không thích nhưng Ly đang ốm mà, không đi nổi đành phải thế thôi. Bác nghĩ vậy rồi chạy theo hai đứa.

_Duy ơi, cậu không sao chứ? Cậu quay ra nhìn tớ này! – Duy đặt nhẹ Ly xuống ghế.

Ly nghe thấy tiếng Duy, quay lại nhìn cậu, cười nhẹ:

_Duy à! Tớ…tớ không sao đâu, cậu đừng lo nhé! Tớ…tớ…yêu cậu nhất…..trên đời này! Cậu tin tớ chứ? Tớ không ghét cậu đâu, không bao giờ!

Ly nói rồi bất tỉnh. Duy ôm chặt lấy Ly, gào to:

_Ly à, cậu sao thế, cậu mở mắt ra tớ nhìn này, cậu đừng làm tớ sợ, Ly ơi………….

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Duy, cậu khóc 1 cách thảm thiết. Bác trai và bác gái nghe tiếng Duy vội chạy đến, sốt sắng:

_Sao thế con, cái Ly làm sao rồi?
_Bạn ấy…bạn ấy…ngất…rồi – Duy nói trong tiếng nấc.
_Mau…mau đưa con bé đi viện, mau!

Nói rồi bác trai cuống cuồng bế Ly ra xe, bác gái và Duy cũng chạy theo . Từ nãy, bác gái để ý, Duy khóc. Thằng bé bướng bỉnh là vậy, thế mà hôm nay lại khóc ngon lành đến thế. Không ngờ chuyện hai đứa đã đến mức này rồi .

_Mẹ…mẹ ơi ! Con đi theo được không ạ?
_Thôi, con ở nhà trông nhà đi, đi theo làm gì. Tối bố hoặc mẹ sẽ về .
_Cho con đi theo đi mà . con…con muốn ở bên bạn ấy . – Duy nói rồi nước mắt lại trào ra .
_Thôi con ngoan ở nhà đi, có chuyện gì bố mẹ gọi điện về cho .
_Bố mẹ hứa đấy nhá, có chuyện gì phải gọi điện ngay cho con đấy! – Duy lau nước mắt – con sẽ chờ điện thoại ở nhà.
_Được rồi, ra đóng cửa cho bố mẹ đi nào!

Bác gái vội chạy ra xe, bác trai đang chờ. Duy đóng cửa rồi ngậm ngùi nhìn theo bóng xe đi khuất. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở dài, cứ nghĩ đến câu nói vừa rồi của Ly. Có phải không vậy? Có phải Ly chỉ nói dối cậu không? Ly không ghét cậu thật chứ hả? Mong là thật, rồi bao giờ Ly về, Duy sẽ nói cho Ly biết, cảm giác của cậu khi ở bên cô, cả tình cảm của cậu nữa. Cậu sẽ nói hết, cậu sẽ nói….

Duy nằm nghĩ miên man 1 lúc rồi ngủ quên đi mất.

……

Bệnh viện….

_Ơ, anh Hoàng, anh đến có việc gì vậy, muộn thế này rồi… – bác sĩ Bình ngạc nhiên vì thấy bác Hoàng ở viện giờ này.
_Con bé nhà tôi…sắp xếp cho tôi một phòng nhé!
_Được rồi, thế nó làm sao thế?
_Con bé sốt quá, không chịu ăn uống gì nên bị suy nhược thôi. Chuẩn bị dụng cụ tiếp nước cho con bé luôn giúp tôi nhé!
_Được rồi, anh đưa con bé vào phòng này luôn đi, chưa có ai đâu.
_Anh chuẩn bị nhanh cho tôi nhé!

Nói rồi, bác trai bế Ly vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Bác gái xếp gối cho Ly rồi đắp chăn ngang người cô.

_Ư…ư…ư…

Ly bỗng tỉnh, nhìn quanh:

_Duy…Duy ơi…Duy……..
_Ly, con tỉnh rồi đó hả? Có bác đây, con đừng sợ.
_Bạn Duy đâu rồi ạ, bạn ấy đâu rồi?
_Thằng Duy nó ở nhà rồi, con đang ở viện đấy. Ốm quá rồi, con cứ thế này không chịu nổi là phải thôi. Bây giờ thì phải ăn vào nghe chưa?

Ly gật gật rồi kéo chăn kín đến cổ. Bác gái ngồi cạnh cô, xoa đầu cô bé. Đúng lúc đấy thì bác sĩ Bình quay lại, mang bộ dây truyền đến.

_Đây rồi.

Bác sĩ Bình nói rồi vội treo bình truyền lên đầu giường rồi lấy ven, cắm kim vào tay Ly. Ly hơi giật mình vì đau rồi ngủ thiếp đi.

_Em mua gì cho con bé ăn đi còn uống thuốc. Truyền thế này mệt lắm đấy. Lần này phải bắt con bé ăn mới được.

Bác gái gật đầu rồi chạy ra ngoài. Bác Hoàng cũng đóng cửa phòng rồi ra hành lang trò chuyện với bác sĩ Bình.

_Ơ, mà hình như đây đâu fải con gái anh chị đúng không?
_Vâng, đây là con gái 1 người bạn của tôi, 2 vợ chồng vào miền nam công tác nên gửi con cho tôi.
_Thế con bé làm sao mà…?
_Mấy hôm trước nó ngất trên lớp rồi phải vào viện. Từ hôm đó trở đi bỗng sốt cao. Khổ cái nó lại không chịu ăn để uống thuốc. Hôm trước ép được nó ăn thì nó lại nôn, thế là lại thôi. Rõ khổ! Để ở nhà lâu quá mà không khỏi nên tôi cho con bé đi viện, chứ cứ để ở nhà, nó không chịu ăn thì cũng vậy! – Bác Hoàng nói rồi thở dài.
_Nó không phải con mình nên cũng khó ép nó. Con bé nhìn xanh quá!
_Thì mấy hôm rồi nó có chịu ăn uống gì cả đâu. Lo quá mất thôi!
_Anh ơi, em mua được cháo cho con bé rồi này.

Bác gái từ xa đi đến, trên tay cầm cặp lồng cháo.

_Vậy em vào cho con bé ăn đi, nhớ ép nó ăn bằng được nhé!
_Vâng ạ!

Bác đi vào phòng, ngồi cạnh Ly rồi lay nhẹ cô:

_Ly ơi, con tỉnh lại đi, ăn miếng cháo rồi ngủ.

Ly mở mắt rồi nheo lại vì chói. Bác gái nâng Ly dậy dựa vào giường:

_Ăn tí con nhé, còn uống thuốc.
_Nhưng cháu sợ ăn rồi lại nôn lắm…
_Không sao đâu, con cứ ăn đi, ăn rồi mới mau khỏe, mới được về nhà chứ đúng không?

“Được về nhà”, Ly lại nghĩ đến Duy, cô muốn được ở bên Duy. Cô bé liền há miệng để bác gái đút cháo. Nhưng mới ăn được 2, 3 miếng cô đã cảm thấy buồn nôn.

_Cháu…cháu…muốn nôn quá bác ơi…
_Sao thế, đợi bác lấy cho cái chậu.

Vừa nói bác gái vừa chạy ra ngoài lấy cho Ly cái chậu. Cô bé nôn ngay vào chậu, trào cả nước mắt.

_Được rồi, không sao đâu, con ăn thêm chút nữa nhé!

Ly gật đầu. Cô chỉ mong mình mau khỏe để được trở về nhà với Duy thôi. Rồi cô lại há miệng, cứ ăn rồi lại nôn, cô thấy mệt mỏi quá, không ăn nổi nữa.

_Thế nào rồi em?

Bác Hoàng từ cửa đi vào, nhìn Ly mà lo lắng quá. Bác ngồi cạnh cô rồi xoa đầu nhẹ:

_Cháu cố ăn đi, ăn mau khỏe nhé, ốm lâu thế này, phải nghỉ học nhiều lại phải chép bài đó.
_Nhưng…nhưng….cháu cứ ăn lại thấy buồn nôn….
_Cứ ăn đi, không sao đâu, cứ ăn đi, nhé, ngoan nhé!

Ly gật đầu nhẹ. Bác Hoàng lại xoa đầu cô rồi ra ngoài hành lang. Ly lại cố ăn, nhưng ăn được một tý cô lại nôn, đến nỗi mà mệt quá cô không thể gượng dậy được nữa. Cô nằm bẹp xuống giường, mệt không thở nổi. Bác gái thấy vậy không ép cô nữa. Bác nhìn Ly thở dài rồi ra ngoài.

_Anh à, con bé nó cứ ăn vào lại nôn anh ạ. Nó mệt quá em không dám ép nó nữa.
_Phải làm sao bây giờ, nó chỉ ốm sốt thường thôi nhưng cứ thế này thì… Anh lo lắm.
_Em cũng lo cho con bé mà không biết làm sao đây, nó cũng cố ăn nhưng…Cứ thế này e sợ con bé không chịu nổi. Hay anh gọi cho bố mẹ nó đi.
_Ừ, để anh gọi.
_À, anh đừng nói hết nhé, chỉ cần bảo con bé ốm thôi, chứ không 2 người lại lo đấy.
_Anh biết rồi, Ly gọi đây.

“Tút…tút…tút....”

_Alô, Hoàng đấy à?
_Ừ, tớ đây, thế công việc làm ăn thế nào rồi, bao giờ thì ra được đấy?
_Chắc mấy hôm nữa vợ chồng tớ ra, sao thế, có chuyện gì à?
_Ừm, con bé nhà cậu nó ốm sốt cao quá. Khổ thân con bé ốm đau không có bố mẹ ở cạnh. Các cậu thu xếp mà ra sớm nhé!
_Sao thế? Nó ốm thế nào vậy?
_Nó chỉ sốt thôi, các cậu mau ra sớm nhé!
_Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ sắp xếp công việc ra sớm.
_Ừ, tớ gọi vậy thôi, thế nhé, chào cậu.
_Ừ chào.

“Tút…tút…tút....”

_Thế nào rồi anh?
_Bố mẹ nó bảo mấy hôm nữa sẽ ra.
_Vâng, ra càng sớm càng tốt anh ạ
_Anh biết rồi mà, thôi em vào trông con bé đi.
_Vâng.

Bác gái nói rồi đi vào trong, Ly vẫn đang ngủ 1 cách mệt mỏi. Bác gái chợt nhớ ra gọi điện về cho Duy.

……

Vừa nói chuyện với mẹ xong Duy lại càng thêm lo cho Ly, nhất là lúc mẹ bảo Ly không ăn được, cứ ăn lại nôn, cậu chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh Ly thôi. Bỗng nghe có tiếng nhạc, ở đâu ý nhỉ? Duy chợt nhớ ra là tiếng điện thoại của Ly. Cậu vội chạy đến chỗ có tiếng nhạc, rồi nhấc máy.

_A lô, ai đấy ạ?
_Ơ, ai ở đầu dây đấy, Ly đâu rồi?
_A, bác là… Cháu là bạn của Ly ạ.
_À, cháu là con trai anh Hoàng hả?
_Vâng, cô muốn hỏi Ly ạ? Ly ốm phải đi viện rồi ạ.
_Ừ, cô đang định gọi điện xem con bé thế nào. Thế con bé ốm sao mà phải đi viện hả cháu?
_Bạn ấy bị ốm sốt cao thôi ạ. – Duy cũng không dám nói thật.
_Vậy à, thôi cô biết rồi, cô sẽ về sau mấy hôm nữa, vậy nhé, cô gọi lại sau. Chào cháu nhé.
_Vâng ạ, cháu chào cô.

Để điện thoại của Ly xuống giường, Duy thở dài. Cậu nằm xuống giường, gối đầu lên cái gối mà Ly đã gối, đắp cái chăn mà Ly đã đắp, cậu còn ngửi được mùi thơm của Ly trên những đồ vật ấy. Thế rồi cậu ngủ thiếp đi mất, trong giấc mơ cậu thấy Ly lại khỏe lại, cô về nhà và 2 người lại thân thiết như trước. Chỉ đến thế thôi mà cậu đã mỉm cười thật tươi.

……

_Anh ơi, vào mau xem đi, cái Ly nó làm sao ý, anh ơi.

Bác gái hốt hoảng gọi bác Hoàng đang ở hành lang vào làm bác Hoàng cũng cuống cuồng chạy vào xem:

_Sao vậy em? Sao thế?
_Con bé Ly nó làm sao ý, nó thở yếu lắm, anh vào xem đi.

Bác Hoàng vội đến bên Ly, cô bé thở yếu thật, bác liền gọi bác sĩ Bình để kiểm tra.

_Con bé thở yếu quá, đến mạch và tim cũng đập yếu nữa, tôi lo là….
_Cứ xem thế nào đã, bố mẹ con bé cũng sắp ra ngoài này rồi.
_Con bé sẽ không sao chứ, nhỡ nó mệnh hệ gì thì biết ăn nói sao với bố mẹ nó đây.

Những nét lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của từng người. Ai cũng lo lắng cho Ly hết.

 


Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4743
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh