XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

2 ngày sau

_Anh, sao thế anh? Sao nhìn mặt anh lạ thế, có chuyện gì à?
_Không ổn rồi em ạ, con bé, khéo nó không qua khỏi.
_Gì cơ, anh nói vậy là sao?
_Nó yếu lắm rồi, anh sợ, nó không qua khỏi được đâu, chỉ trừ khi có phép màu nào bây giờ thôi.
_Vậy…vậy phải làm gì bây giờ đây?
_Đành phải đưa nó về nhà thôi, rồi… Bố mẹ nó hôm nay về rồi, chứ để ở bệnh viện thế này cũng có ích gì đâu.
_Nhưng em sợ, đưa về nhà, còn thằng Duy thì tính sao đây?
_Ừm, anh cũng đang lo thằng bé sẽ không chịu nổi.
_Anh thấy hôm trước con bé nó mới chỉ ngất mà thằng bé đã xúc động như thế. Chỉ sợ thằng bé không chịu nổi khi thấy con bé thế này thôi. Rồi nhỡ bệnh tim của nó lại tái phát thì sao? Em sợ lắm.
_Anh biết rồi mà, giờ em nghĩ cách gì đi, tý anh sẽ gọi xe đưa con bé về.

***


“Ly ơi, cậu đi đâu đấy, đừng đi mà, quay trở lại đây đi, đừng bỏ tớ mà, Ly ơiiiiiiiiiiiiiii…………”.

Duy gọi ầm lên rồi bật dậy, trán đẫm mồ hôi, cậu thở hổn hển. Cậu vừa mơ thấy, Ly rời xa cậu, mãi mãi. Cậu sợ quá nên mới hét lên và tỉnh dậy.

_Cái quái gì đây không biết, thật vớ vẩn.

Duy lẩm bẩm trong miệng rồi ra ngoài, hôm nay cậu được nghỉ nên ngủ đã quá, đã mấy hôm rồi Duy chưa được gặp Ly, cậu nhớ cô quá. Không biết Ly thế nào rồi nữa, không biết cô đã khỏe chưa, sao mà chẳng thấy mẹ cậu gọi điện về gì cả. Chắc Ly khỏi rồi nên mới bí mật không muốn cậu biết đây mà. Duy nghĩ rồi tủm tỉm một mình, cậu nhảy ra khỏi chăn rồi xuống giường. Vừa ra khỏi phòng cậu đã nghe tiếng còi xe. Cậu chạy thật nhanh xuống nhà, chắc là Ly rồi, là Ly đã về rồi. Khỏi phải nói cậu vui đến mức nào, cậu muốn chạy ngay ra, ôm chầm lấy Ly, muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

_Duy đấy à, mở cửa cho mẹ đi con.
_Mẹ ơi, cái Ly khỏi rồi hả mẹ. Ly ơi, tớ này… – Duy vừa nói vừa nhanh tay mở cửa.
_Ly nào chứ, chỉ có mẹ về thôi.
_Ơ ơ, sao, sao chỉ có mỗi mẹ, Ly đâu rồi ạ, Ly đâu rồi hả mẹ? – Duy thất vọng ra mặt.
_Bộ con không mong mẹ về hay sao, Ly chiều sẽ về.
_Thật hả mẹ, Ly chiều sẽ về thật chứ. Ôi, sướng quá. – Duy reo lên như 1 đứa con nít – Thế bạn ấy khỏe lại rồi hả mẹ?
_Hm…hm – Bác gái ậm ừ – Chiều nó về rồi con sẽ biết.
_Hihi, mẹ nói luôn đi lại còn.

Duy nói rồi nhảy chân sáo đi vào nhà, cậu vui đến nỗi không còn để ý gì đến xung quanh nữa, vì thế nên cậu cũng không nhận ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt bác gái.

_Duy này…
_Gì thế hả mẹ?
_Mấy hôm nay con ăn uống ổn chứ? Có uống thuốc thường xuyên không đấy.
_Có mà mẹ, con tự lập được mà, hihi.
_Ừ, mẹ biết rồi, thế con nấu gì ăn chưa?
_Mới 10h mà mẹ. – Duy cười.
_10h rồi còn sớm gì nữa nấu cơm đi rồi hai mẹ con mình ăn cơm, sáng mai bố mẹ cái Ly lên rồi.
_Ơ, sáng mai đã lên rồi ý ạ, lên sớm thế ạ?
_Sớm gì nữa, con bé ở đây được hơn 2 tuần rồi còn gì?
_Nhưng mà, con con…..
_Con làm sao? – Bác gái nghiêm mặt.
_Không sao ạ.

Duy xị mặt, không dám nói là cậu không muốn Ly về nhà, cậu muốn được ở cạnh Ly thêm mấy ngày nữa. 2 tuần nhưng đến cả tuần này Duy có được nói chuyện với Ly tí nào đâu cơ chứ, bây giờ Ly khỏi rồi thì lại… Cậu nghĩ rồi đi vào trong bếp cắm cơm rồi bảo mẹ mình vào nấu thức ăn. Xong rồi cậu chạy một mạch lên phòng Ly. Cậu muốn dọn phòng Ly thật sạch để chiều nay đón Ly về. Cậu vừa dọn vừa hát rất khoái chí.

Cả buổi, cả lúc ăn cơm, lúc nào cậu cũng nghĩ đến Ly, nghĩ nhiều lắm. Rằng không biết Ly mấy hôm vào viện có khác gì không, rằng sẽ nói chuyện gì với Ly khi cô về đây. Nên đón Ly từ cửa không? Bao nhiêu suy nghĩ tràn ngập đầu Duy, cậu vui lắm, cứ lúc lại cười. Cậu cũng không cãi mẹ khi bị mắng nữa. Cậu giờ chỉ nghĩ mong sao Ly về thật nhanh thôi.

……

_A lô, anh đấy à? Sao rồi anh?
_Anh định đưa con bé về nhà đây, em xem sao đi.
_Vâng ạ, để em nhốt thằng Duy trong phòng được không anh?
_Ừm, sao cũng được, tùy em đấy.
_Vâng, chào anh.

Dập máy xuống, bác gái vừa nghĩ ngợi xem có nên nhốt Duy trong phòng không, bác sợ thằng bé không chịu nổi. Nhưng cuối cùng bác đã quyết định, bác làm vì Duy mà, biết vậy chắc Duy cũng hiểu cho bác.

_Duy này!
_Sao thế hả mẹ?
_Con lên phòng con mẹ con mình nói chuyện tí được không?
_Vâng ạ, nhưng có chuyện gì thế ạ?
_Con cứ lên phòng trước đi.

Duy gật đầu ngoan ngoãn rồi lên phòng trước. Bác gái đi theo sau Duy lên phòng, hình như có gì đó hối hận len lỏi trong lòng bác.

_Có chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ nói đi, con đang nghe đây.
_À, bố vừa gọi về bảo cái Ly nó sắp về rồi.
_Thật ạ, ôi vui quá.
_Ừ, mẹ định mang chăn gối của con bé đi giặt, con có thể lấy chăn màn của con cho nó được không?
_Được thôi ạ, hihi, thế nào cũng được mà.
_Vậy mẹ sang phòng mang chăn màn con bé xuống máy giặt nhé. Con chuẩn bị sẵn chăn màn của con đi.
_Vâng ạ.

Duy nói rồi ngoan ngoãn gập gọn chăn màn của mình vào, để chuẩn bị mang sang phòng Ly. Mấy hôm không ngủ ở phòng mình, chăn màn cũng không được gập gọn ghẽ nữa. Nhân lúc Duy mải gập, bác gái lẻn ra rồi nhẹ nhàng khóa cửa phòng cậu lại. Duy cũng không để ý luôn nữa. Bác gái khóa xong rồi dựa vào cửa, thở dài:

_Mẹ xin lỗi con, mẹ làm tất cả vì con thôi, con đừng trách mẹ nhé.

Rồi bác đi xuống dưới, đúng lúc đó bác Hoàng về, bác vội ra mở cửa, Duy nghe thấy tiếng liền định chạy ra thì không thể nào mở được cửa. Cậu liền gọi to:

_Mẹ ơi, cửa con làm sao rồi ý, vào xem hộ con với.

Không có tiếng đáp lại, Duy lại gọi thêm lần nữa:

_Mẹ ơi, xem cửa phòng cho con với, mẹ ơi.

Lúc này bác gái đã mở cửa cho bác Hoàng vào xong. Bác Hoàng bế Ly đi nhanh vào phòng Ly rồi để nhẹ nhàng cô bé xuống giường. Ly thở nhẹ, mệt mỏi. Nếu không đứng sát ngay cạnh có lẽ chẳng nhận ra cô còn thở hay không nữa.

Nghe rõ tiếng Duy gọi, bác gái không trả lời, Duy thấy không thấy tiếng ai lại càng gọi to, tưởng mẹ mình chưa nghe thấy. Đến lúc này, bác gái mới đến gần cửa phòng Duy, nói:

_Duy à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con ra ngoài được lúc này.
_Mẹ nói gì vậy, vậy là sao ạ. Mẹ…mẹ…mẹ khóa cửa phòng con à? Thế là sao ạ?
_Con phải hiểu cho mẹ, mẹ làm tất cả là vì con mà, con đừng trách mẹ nhé!
_Con chẳng hiểu gì cả, mẹ cho con ra đi, sao lại nhốt con ở đây? Thế cái Ly đã về chưa ạ, nó đâu rồi hả mẹ?
_Duy à, mẹ không thể giấu con được nữa, phải nói thật thôi. Thực ra, cái Ly nó yếu lắm rồi, có lẽ không qua khỏi được.
_Mẹ…mẹ nói gì vậy, con không nghe rõ, mẹ nói thế là sao? Mẹ đang đùa con đấy à? – Duy không tin vào tai mình nữa, cậu loạng choạng, bỗng dưng thấy chóng mặt quá.
_Mẹ không nói đùa con đâu, sự thật là cái Ly yếu lắm rồi, nó sắp…sắp…
_Không phải, mẹ chỉ đùa con thôi đúng không, đùa con thôi mà, mẹ nói đi, chỉ đùa thôi đúng không? – Duy lắc đầu, mẹ cậu chỉ đùa cậu thôi, không phải thật đâu.
_Con đừng tự lừa dối mình nữa, tất cả những gì mẹ vừa nói đều là thật cả, con phải tin chứ.
_Không, con không tin – Duy gào lên – Con không tin đâu, mẹ cho con ra đi, chắc là Ly và mẹ đều đang đùa con chứ gì. Con phải ra nói chuyện với Ly, cho con ra đi, mẹ. Mở cửa ra đi mà….

Duy hét lên rồi khóc thảm thiết, cậu đập cửa ầm ầm rồi bỗng ngồi sụp xuống sàn, dựa người vào cửa. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Mặc cho mẹ cậu nói ở ngoài, tai cậu cứ ù đi, chẳng nghe thấy gì cả. Ly của cậu không thể chết được, không chết được đâu mà.

Bác gái bỗng thấy hối hận, nhưng biết sao được, mọi việc làm của bác đều vì đứa con trai bé bỏng của mình mà. Bác đi vào phòng Ly, bác Hoàng đang ngồi bên cạnh cô bé.

_Anh à, thằng Duy, nó….
_Ừ, anh nghe được cả rồi mà.
_Biết làm sao đây anh, tại em cả mà, nếu em không ngăn cản chúng nó, nếu em không bắt cái Ly phải từ bỏ tình cảm dành cho Duy, thì có lẽ, mọi việc sẽ không như thế này, biết phải làm sao bây giờ anh…

Nói rồi bác ngồi sụp xuống bên cạnh bác Hoàng, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người mẹ. Bác Hoàng nắm chặt tay vợ mình. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, giờ có muốn níu kéo cũng đâu có được. Bác quay sang nhìn Ly, cô bé nhợt nhạt, không còn sức sống nữa.

Ở phòng bên, Duy đã nghe thấy hết. Giờ thì cậu biết tại sao Ly lại như thế rồi, tại sao mà tự nhiên Ly lại tránh mặt cậu, thì ra là có lí do cả. Ly đã phải 1 mình chịu đau khổ trong khi Duy chẳng biết gì cả, chỉ biết ngồi trách Ly như thế đấy. Cậu đứng lên rồi đập cửa, vừa đập vừa hét:

_Thả con ra, sao lại đối xử với con như thế, cho con ra đi mà….

Cả 2 bác ở phòng bên đều nghe thấy rõ, nhưng dù rất đau xót nhưng vẫn không thế mở cửa cho Duy được. Duy cứ đập cửa, mạnh và nhiều đến nỗi tay cậu bị thương và bắt đầu chảy máu.

Hai bác đi xuống nhà và ngồi cạnh nhau ở ghế sofa, mặc cho Duy đập cửa và gào thét ở trên. Không thấy ai trả lời, Duy quay sang đập phá đồ đạc.

“Xoảng…..” – Chiếc bình hoa rơi xuống vỡ tan.

Rồi gương, cốc….đều bị cậu đập vỡ. Những mảnh thủy tinh bị bắn ghim vào tay cậu, máu chảy giọt. Nhưng sao Duy chẳng thấy đau gì cả, cậu chỉ thấy tim cậu dường như đang vỡ ra từng mảnh. Nhỡ, Ly không còn trên đời này nữa, nhỡ, cậu không bao giờ được gặp lại Ly nữa thì cậu phải làm gì đây. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà, tay cầm 1 mảnh thủy tinh lớn rồi nắm chặt. Máu chảy từ bàn tay cậu xuống, rơi đẫm sàn nhà. Phải làm sao bây giờ, cậu không muốn nghĩ gì nữa.

Đúng lúc ấy thì cánh cửa bật mở. Bác gái đi vào rồi lại nhanh tay khóa cửa lại. Nhìn thấy Duy như thế, bác xót xa lắm. Nhìn đống đổ nát trong phòng, bác thở dài:

_Con đừng như vậy nữa mà, con như thế này bố mẹ phải làm sao đây.
_Tại sao mẹ lại làm vậy với con. Tại sao lại thế, chuyện mẹ vừa nói là sao ạ, chuyện mẹ bắt Ly phải từ bỏ tình cảm dành cho con là sao chứ?
_Duy à, mẹ chỉ muốn tốt cho cả 2 thôi mà, con đừng trách mẹ.
_Mẹ có biết những ngày qua con đã đau khổ thế nào không? Chưa kể, giờ con phải làm sao đây, nếu Ly chết thì con biết sống ra sao chứ?
_Con phải chấp nhận sự thật thôi, con à.
_Con không chấp nhận đâu, không thế, không thể nào chấp nhận được đâu. Con muốn được nhìn thấy cậu ấy, muốn được nói chuyện với cậu ấy. Con xin mẹ, cho con gặp cậu ấy đi mà, xin mẹ đấy.
_Con sẽ không chịu nổi đâu Duy à.
_Con không quan tâm, con chỉ muốn được gặp Ly thôi. Mẹ cho con gặp cậu ấy đi mà, một lần thôi cũng được, chỉ 1 lần thôi mà, mẹ ơi. – Duy nói giọng khẩn khoản nghe thật thảm thiết.
_Mẹ xin lỗi, không thể được.
_Mẹ muốn con chết sao? Con không chịu nổi nữa rồi. Con xin mẹ, con lạy mẹ đấy. Cho con gặp cậu ấy, à chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi. Mẹ ơi!
_Giờ con có gặp con bé cũng có ích gì đâu .Con bé, con bé, sắp chết rồi.
_Con không cần biết, con muốn ở bên cậu ấy, con muốn vậy thôi mà. Tại sao mẹ không đồng ý chứ. Dù sao cậu ấy cũng sắp chết, cho con gặp 1 lần thôi không được sao, tại sao……….

Duy đập tay xuống sàn đầy mảnh vỡ, tay cậu lại bắt đầu rỉ máu. Máu đỏ thẫm trên nền gạch. Bác gái thấy vậy liền nắm lấy tay Duy:

_Con đừng như vậy nữa. Con muốn mẹ chết sao? Con cứ như vậy thì sao mẹ sống được chứ.

Nói rồi, bác liền tìm bông băng cá nhân, băng tay cho cậu, quét dọn phòng rồi nói:

_Con ăn cơm rồi nghỉ đi nhé. Hãy quên chuyện cái Ly đi!

Để bát cơm lên bàn, bác đi nhanh ra ngoài rồi lại khóa cửa. Duy nhìn theo mẹ rồi bỗng bật cười, chua xót: “Quên ư? Mẹ bảo con phải làm sao để quên bây giờ”.

Cậu bò vào góc tường rồi ngồi phịch xuống đấy, nước mắt lại chảy ra giàn dụa. Cậu cố nuốt nước mắt vào tim nhưng không được. Nước mắt sao cứ càng ngày càng chảy nhiều thế này. Vậy mà lúc trước cậu đã nghĩ là con trai thì sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ phải rơi lệ vì 1 đứa con gái cơ đấy. Cậu nói trong tiếng nấc:

_Ly à…. cậu đâu rồi….Ly ơi….
_Cậu đâu rồi chứ….tớ…nhớ cậu…lắm….cậu ở…đâu vậy….
_Ly…ơi….cậu đâu rồi…..nói chuyện….với tớ đi….mà…Ly ơi…
_Cậu đâu rồi…sao….lại bỏ rơi tớ…hức hức…tại…sao…chứ….

Duy cứ nói một mình như vậy, áo cậu ướt đẫm nước mắt. cả căn phòng tràn ngập không khí u buồn. Không gian buổi đêm yên ắng, chỉ còn tiếng khóc nấc lên của Duy. Cậu không sao cầm được nước mắt. Bỗng cầm con dao ở đâu, cậu cứa vào tay, vô thức. Những mảnh băng trắng rơi xuống sàn, máu lại bắt đầu túa ra. Dường như con tim của Duy đã quá đau để cảm nhận được sự đau đớn khi dao cứa vào da vào thịt như vậy. Máu chảy thành dòng, nhưng rồi cũng ngừng lại, nhưng sao nước mắt của cậu thì cứ một nhiều thêm. Tim cậu đau không tưởng nổi. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi, Ly ơi!

6h sáng…

Duy vẫn ngồi chỗ đấy, mắt cậu đẫm nước, khuôn mặt vô hồn. Cậu không ngừng gọi tên Ly, cậu muốn gặp cô, chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng đủ rồi.

_Ly ơi…tại sao….tại sao…..

“Cạch…”

Cửa phòng bỗng bật mở, thì ra là bác gái. Bác đi vào, sửng sốt:

_Trời ơi, Duy, con làm gì thế kia, con làm sao vậy….

Nắm lấy 2 cánh tay đẫm máu của Duy, nước mắt bác bỗng rơi lã chã.

_Duy ơi, con làm sao vậy, sao con lại hành hạ bản thân con như thế chứ. Chuyện này đâu phải chỉ có mình con đau buồn, mẹ cũng đau buồn lắm mà, con đừng như vậy nữa, mẹ phải làm sao bây giờ?

_Ly ơi….cậu đâu rồi….trả lời tớ đi chứ…Ly à…

Nỗi nhớ Ly cứ ám ảnh tâm trí của Duy, cậu chẳng nghĩ gì bây giờ được ngoài Ly. Hình ảnh Ly lúc tươi cười cứ hiện lên trong đầu cậu, thế mà giờ Ly đã sắp xa cậu rồi ư, cậu không tin đâu, thực sự không muốn tin chút nào.

_Duy à, con đừng thế nữa, con trả lời mẹ đi, con làm sao thế hả Duy.

Bác gái vừa gọi vừa lay người Duy. Cậu cứ gọi tên Ly, thốt lên một cách vô cảm.

_Ly ơi…Ly à….
_Duy ơi, mẹ phải làm thế nào thì con mới bớt đau buồn đây.
_Cho con gặp Ly đi mà, mẹ nhé, cho con được nhìn thấy cậu ấy, được không mẹ…mẹ…nhé!

Duy quay sang nhìn bác gái, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ.

_Vậy thôi sao, chỉ gặp Ly con mới hết buồn sao?

Duy gật đầu nhẹ, chỉ có gặp Ly thì cậu mới đỡ buồn thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng bác gái cũng phải đồng ý:

_Thôi được rồi, mẹ biết phải làm sao đây, con cứ thế này, mẹ cũng không chịu nổi.

Chỉ nghe thấy thế, Duy liền bật dậy, cậu muốn sang phòng Ly nhanh cơ, nhưng không hiểu sao, người cậu cứ loạng choạng, lại còn run run nữa, chắc tại cậu mất nhiều máu quá. Cậu bám vào cửa, cố gắng để vào được phòng Ly. Bác gái nhìn thấy Duy, muốn đỡ cậu, nhưng thấy những nỗ lực của Duy, bác lại đứng yên nhìn.

Duy bám vào cửa phòng Ly, nhìn vào trong. Ly đang nằm trên giường, nhưng sao lại không đắp chăn thế kia? Duy bước vào, cố gắng để không bị ngã nhưng đến bên giường Ly, cậu lại bị ngã sụp xuống. Cậu nắm lấy tay Ly, run run:

_Ly à, cậu đang ngủ à? Sao lại không đắp chăn vào vậy? Cậu không lạnh à, để tớ đắp cho cậu nhá? Người cậu lạnh lắm…..
_Sao thế, sao cậu không nói gì, cậu không thích à? Cậu đừng ngủ nữa, cậu dậy đi, dậy nói chuyện với tớ đi, nhé! – Duy mỉm cười, nụ cười sao mà buồn đến thế.
_Cậu không nghe thấy tớ hả Ly, cậu không muốn nói chuyện với tớ sao? Dậy đi nào, tớ đỡ cậu nhé!

Nói rồi, Duy đỡ người Ly dậy, ôm lấy cô. Người Ly lạnh quá. Sao vậy chứ….?

_Ly này, sao cậu không nói gì? Cậu biết tớ đã nhớ cậu đến mức nào không hả? Sao cậu cứ im lặng thế? Hay cậu vẫn ghét tớ hả Ly? – Duy cười – Đừng giận nữa nhé!

Dường như Duy cứ đang cố an ủi, cố lừa dối mình.

_Sao vậy Ly, cậu nói gì đi chứ, Ly ơi – Duy hét lên – Sao cứ im lặng mãi thế, đừng vậy mà, tớ xin cậu… – giọng Duy nhỏ dần – Mở mắt ra đi nào, đừng có vậy chứ, đừng làm tớ sợ, đừng làm tớ sợ Ly ơi…..

_Sao tớ cứ phải lừa dối mình thế này? Cậu đã rời xa tớ rồi sao? Cậu bỏ rơi tớ rồi à? Tớ không đồng ý đâu, Ly ơi………Tớ không cho mà….tại sao……

Duy ôm chặt lấy Ly, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, chảy dài trên má Ly làm cô thức giấc, cô mở mắt nhìn Duy. Cô rất ngạc nhiên vì mình đang nằm trong vòng tay của Duy, ấm áp!

_Cậu….sao vậy Duy, sao….cậu lại khóc, sao…thế Duy…?

Nghe tiếng Ly, Duy mở mắt, nới lỏng vòng tay rồi nhìn Ly. Ly, Ly vẫn chưa chết, cô vẫn còn sống mà, cậu như reo lên trong bụng, như được sống lại vậy. Cậu lại ôm chặt lấy Ly:

_Trời ơi, sao tớ gọi nãy giờ cậu không thưa hả, cậu làm tớ sợ lắm biết không hả, mà sao…người cậu lạnh vậy chứ.
_Cậu…tưởng…tớ chết rồi sao… – Ly cười hiền khô – tớ vẫn còn sống đây mà….
_Phải thế chứ, vậy mà tớ…đã buồn biết mấy…
_Cậu….không….được buồn….chứ Duy, mà sao…người cậu….toàn mùi gì thế này…. – giọng Ly vẫn yếu lắm. – Như…mùi…máu ý….
_Ừ, tớ không may cắt vào tay thôi, không sao đâu. – Duy không muốn làm Ly lo lắng.
_Cậu….đừng…làm gì dại dột….đấy nhá…tớ sợ lắm….

Im lặng 1 lúc, Ly mới lại nói tiếp:

_Duy này….nếu tớ…biến mất….trên thế…gian này….cậu sẽ vẫn….sống tốt…chứ….?
_Cậu hỏi gì lạ thế….cậu bảo tớ không được hỏi câu đấy cơ mà, sao cậu lại hỏi thế?
_Tớ…..xin lỗi….cậu….thật sự…xin lỗi….có lẽ….tớ…..không thể......ở bên cậu được nữa rồi…
_Ừ, tớ biết rồi, hôm nay bố mẹ cậu lên đúng không? Nhưng chúng mình vẫn sẽ được gặp nhau ở lớp mà, sao cậu nói gì buồn cười thế.

Ly nhìn Duy chăm chăm, lắc đầu:

_Không…phải…đâu, tớ sắp phải…xa cậu….mãi…mãi rồi – Ly vừa nói vừa phải lấy hơi để thở – Tớ mệt lắm rồi….cậu ạ….tớ mệt lắm, có lẽ…tớ….sắp phải…ra đi rồi….
_Cậu…cậu nói gì vậy – Duy cười – Sao cậu nói gì sợ thế? Mà cậu sao vậy, lại thấy mệt hả, giọng cậu…. sao yếu thế? – Duy bắt đầu thấy sợ vì những gì Ly nói.
_Tớ…xin….lỗi….Tớ….không thể…ở bên….cậu được…..nữa…rồi. – Ly thở dốc – Tớ….mệt…lắm.
_Cậu….cậu…đừng có thế chứ…..đừng làm tớ sợ….tớ không cho cậu đi đâu….Cậu không được đi….Cậu phải ở bên cạnh tớ chứ…. – mắt Duy lại ngân ngấn nước mắt, cậu cố không khóc sợ Ly lại không vui.
_Cậu….đừng buồn nữa….cậu….đừng buồn mà….chắc….ông trời….chỉ cho tớ….sống đến đây thôi….Nhưng tớ….thấy mãn nguyện….rồi. Những ngày qua…bên cậu….tớ….vui lắm…. – Ly cố gượng cười trong khi cô đến thở còn rất khó khăn.
_Vui vẻ gì chứ, vui vẻ gì đâu. Tớ không cho cậu đi mà. Tớ xin cậu, đừng có nói thế nữa. Cậu hứa đi, không được rời xa tớ mà.
_Tớ….xin lỗi vì….những ngày qua…đã làm cậu buồn….tất cả….là tại tớ….Có lẽ….ông trời….đang trừng phạt tớ…đấy. – mặt Ly tái nhợt, cô thở dốc, khó thở quá.
_Không….tớ mới phải xin lỗi, tớ không biết cậu đã phải chịu đựng nỗi buồn một mình, tớ thì chỉ biết trách cậu thôi, hức hức – nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má Duy - Nhưng sao, cậu không nói với tớ chứ. Tớ biết cả rồi, sao cậu không cho tớ biết là mẹ tớ bắt cậu phải từ bỏ tình cảm với tớ chứ, tại sao cậu không nói, tại sao chỉ buồn một mình….
_Tại vì….cậu có….yêu…tớ…đâu. Tớ nói….cũng đâu…có ích gì….đâu. Tớ chịu….một mình….là quá đủ…rồi.
_Vậy sao, lý do chỉ có vậy thôi sao. Vậy thì cậu nghe cho rõ đây, tớ chỉ nói 1 lần thôi đấy. – Duy nói rồi ôm chặt lấy Ly – Tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ, muốn cậu ở bên tớ suốt đời, vì thế cậu không được rời xa tớ. Tớ không cho cậu được phép rời xa tớ đâu, hiểu không hả?
_Cậu….nói vậy…là sao chứ….cậu nói đùa tớ hả....? Đùa thôi…đúng không? Vậy thì…đừng…làm thế nữa… – Ly hết sức bất ngờ và không khỏi vui mừng khi nghe Duy nói vậy.
_Tớ đã nói mà cậu không nghe rõ sao? Tớ yêu cậu, yêu, yêu, hiểu chưa? Cậu không được chết, phải ở bên tớ, cho đến khi tớ phải qua đời trước cậu, hiểu chưa?
_Vậy….cậu nói…thật sao? Cậu….thực sự….thích tớ chứ….không được….lừa dối tớ….đâu đấy.
_Tất nhiên là thật rồi. Vậy nên cậu đừng rời xa tớ nhá. Tớ chỉ xin cậu điều đó thôi. Hãy sống cả vì tớ nữa, được không Ly?
_Tớ….mệt….lắm rồi. Nhỡ…tớ……
_Cậu đừng nói gì cả, được không? Chỉ cần cậu hứa với tớ….sẽ luôn ở bên tớ, vậy là đủ rồi. Tớ sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ không để cậu ra đi đâu, được không? Cậu hứa nhé, hứa nhé!

Duy nhìn vào mắt Ly, nhìn chăm chú. Ly gật đầu nhẹ. Giờ cô thực sự muốn sống, sống vì Duy. Cô sẽ không để Duy buồn nữa đâu. Cô không muốn phải rời xa Duy đâu, muốn ở bên Duy cơ.

_Bố mẹ tớ….sáng nay lên rồi, tớ sẽ…không thể…ở bên cậu nhiều nữa.
_Không sao, chỉ cần tớ luôn nghĩ về cậu, và cậu cũng luôn nghĩ về tớ, thế là đủ rồi, nhé! Hứa đi!
_Ừ…tớ hứa…hứa đấy.

Rồi Ly cố gắng, ôm chặt Duy một cái, bằng tất cả tình yêu và sức lực. Nhịp đập 2 trái tim như hòa lại với nhau. Ly biết rằng, giờ đây 2 người sẽ không phải rời xa nhau nữa.

Bác gái và bác trai đứng ở ngoài mà cũng phải bật khóc. Thực sự, cả 2 đứa đều làm cả 2 bác cảm động! Bỗng có chuông điện thoại, của bác Hoàng, Ly và Duy quay ra và đã biết là cả 2 bác đều đã nghe thấy những gì 2 đứa nói. Duy xấu hổ bế Ly nằm lại xuống giường, đắp chăn cho cô rồi nắm lấy tay cô. Bác Hoàng ở ngoài thì đang nghe máy, là điện thoại của bố mẹ Ly.

_Alô, Hoàng đấy à, bọn tớ ra sân bay rồi nhưng có vài chuyện trục trặc nên chuyến bay bị hoãn rồi, sớm nhất cũng phải đêm nay 2 vợ chồng tớ mới về được. Thế cái Ly sao rồi?
_À, chuyện cái Ly, các cậu không phải lo đâu, nếu các cậu bận thì bao giờ về cũng được.
_Ổn rồi hả, vậy thì tốt rồi, nó làm bọn tớ lo quá. Thế con bé có ở đấy không, cho tớ nới chuyện với nó với.

Bác Hoàng nghe rồi liền đi vào chỗ Ly, đưa diện thoại cho Ly:

_Điện thoại bố mẹ cháu đấy.

Ly gật đầu rồi ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Duy:

_Alô, bố ạ?
_Ừ bố đây, thế con thế nào rồi, thấy khỏe chưa, hay vẫn mệt?
_Con đỡ nhiều rồi ạ. – Ly cố lấy giọng – con khỏe hơn nhiều rồi.
_Thế có cần bố mẹ về nữa hay không đây? Bố mẹ còn 1 vài việc nữa mới xong xuôi tất cả cơ.
_Vâng, vậy….bố mẹ….cứ làm xong việc đi ạ. Con khỏe….rồi mà.
_Ừ, vậy thì mấy hôm nữa bố mẹ sẽ về. Con tự chăm sóc bản thân nhé? Được không?
_Được chứ ạ, vậy nhé, con chào bố mẹ.
_Ừ, bố mẹ chào con, giữ gìn sức khỏe nhé.

Ly tắt máy rồi đưa điện thoại cho bác Hoàng. Bác gái đi vào, ngồi bên cạnh Ly:

_Con phải cố gắng lên, trên đời này không phải ai cũng chỉ sống vì bản thân mình, phải vì mọi người nữa con ạ.
_Con…biết rồi…ạ. – rồi Ly quay sang Duy – tớ muốn ăn gì quá, cậu có thể….
_Được thôi mà, cậu muốn ăn là được rồi.
_Con đi mua cho Ly ít cháo đi, tiêu hóa cho dễ, ra ngay đầu ngõ ý.
_Vâng ạ.

Duy chạy đi ngay mua cho Ly. Bác gái nhìn theo Duy rồi đỡ Ly nằm xuống giường.

_Con cứ nằm đi, tí Duy về rồi ăn. Bác xin lỗi con vì tất cả mọi chuyện đã qua, con đừng để bụng nhé!
_Vâng ạ, con không giận đâu. – Ly lại cười.
_Ngoan nhé, cố gắng để khi bố mẹ con về con phải khỏe lại đấy nhé.

Ly gật đầu, vâng lí nhí. 2 bác nhìn Ly cười nhẹ nhàng rồi ra ngoài, đóng cửa yên cho cô bé. Ly nằm một lúc Duy đã đi vào, cậu ngồi xuống bên Ly, mở nắp cặp lồng cháo thơm lừng ra rồi gọi Ly:

_Ly ơi, thơm không này, Ly ơi, măm măm nào… – Duy cười to.

Ly nghe thấy Duy gọi rồi nhưng giả vờ ngủ không trả lời.

_Ơ hay, đã ngủ rồi à? Dậy đi nào, ăn cháo thơm này, tớ mua cho cậu này.

Ly vẫn không nói gì làm Duy bắt đầu thấy sợ sợ, cậu cầm lấy tay Ly. Sao tay Ly cứ lạnh thế nhỉ? Duy đưa tay lên má Ly, sao cũng lạnh thế? Không lẽ… Duy vội lay người Ly, cậu hết sức sợ hãi:

_Ly này, cậu sao thế? Cậu đã hứa rồi đấy nhá, đừng có…đừng có….vậy đấy nhá.

Duy thấy sợ thật sự, sao…sao Ly lại im lặng thế chứ. Ly nằm im, nhưng hình như cô thấy mình đùa hơi quá đành phải mở mắt. Duy vừa nhìn thấy Ly mở mắt liền nắm chặt tay Ly để lên má mình:

_Cậu làm gì mà cứ để tớ gọi mãi thế hả? Sợ hết cả người, cứ tưởng…..rồi chứ.
_Tớ đã hứa với cậu rồi mà, tớ phải chờ cậu đi trước chứ, haha. – Ly đã trêu Duy ngay được.
_Cái cậu kia, mún chết hả.

Duy chọc lét Ly làm cô cười chảy cả nước mắt, giờ cô lại thấy muốn sống rồi, cảm thấy sinh lực tràn đầy, vì cô muốn có Duy, muốn ở bên Duy, không muốn rời xa Duy tẹo nào cả, dù chỉ là một phút giây.

Ly ngồi dậy rồi dựa vào tường để Duy đút cháo cho mình. Ly vui lắm, cô cười nhiều đến nỗi mặt đỏ ửng lên luôn. Cứ đút một lúc, Duy lại cầm lấy tay Ly:

_Ấm không, hì hì, sao tay cậu cứ lạnh vậy nhỉ, làm người ta sợ chết đi được ý.
_Èo, sao đâu mà sợ – Ly cười tươi nhìn Duy.

Đút cho Ly thêm 1 miếng nữa, Duy lại nói:

_Ngoan nào, ăn ngon nào, hehe, cậu được ở đây với tớ thêm mấy ngày nữa, sướng quá, thích quá đi mất thôi, yeah!
_Có gì mờ phải vui thế - Ly há miệng to - ở ới ậu ệt ết i ược ý <ở với cậu mệt chết đi được ý>
_Vừa ăn vừa nói, con gái con đứa thế à?
_Làm gì mờ kinh thế, tớ “ứ” thèm ăn nữa giờ.
_Ơ, xin lỗi, ăn nào, ngoan nào.

Duy làm Ly cười đau hết cả bụng, cô cố gắng ăn cho Duy vui lòng. Duy đút hết cho Ly cả 1 cặp lồng cháo đầy mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoa đầu Ly:

_Thấy khỏe hơn chưa hả? Cậu biết những ngày qua cậu làm tớ lo lắng thế nào không hả? Tớ cứ tưởng tớ mất cậu rồi cơ đấy.

Nói rồi, Duy ôm nhẹ lấy Ly, để Ly gọn trong vòng tay ấm áp và bờ vai rộng của mình. Ăn xong cháo nóng người Ly lại dần ấm lên rồi. May quá! Cậu xoa đầu Ly nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Đang dựa vào người Duy, bỗng nhiên Ly nhìn thấy 2 cánh tay đầy những vết cắt, 1 vài chỗ vẫn còn dính máu của Duy. Ly sửng sốt đẩy Duy ra rồi cầm tay cậu:

_Cậu làm sao vậy hả, tay cậu làm sao lại thế kia?
_À, à – Duy bối rối – tớ….tớ không may cắt phải tay, tớ nói với cậu rồi mà.
_Cậu tưởng cậu lừa được tớ sao hả? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao tay cậu lại như thế chứ? – Ly lo lắng.
_Không sao mà, cậu đừng lo cho tớ, không sao đâu. – Duy cười trừ.
_Không lo sao được chứ. – Ly bắt đầu rơm rớm nước mắt – nhìn cậu thế này tớ không lo mà được à?

Nói rồi Ly đấm tay vào ngực Duy, vừa đấm vừa khóc:

_Cậu lại tự hành hạ bản thân đúng không? Đúng không, cậu nói đi xem nào.
_Tớ xin lỗi, chỉ tại, lúc đó, tớ tưởng cậu, tưởng cậu đã….nên, tớ không chịu được nên mới làm thế.
_Ai bắt cậu xin lỗi chứ, tớ mới là người xin lỗi mà. Thực sự xin lỗi.

Ly ôm lấy Duy, khóc nức nở. Duy nhìn thấy Ly khóc cũng thương lắm. Cậu quàng tay qua Ly rồi lau nước mắt cho cô, an ủi:

_Thôi mà, đừng khóc. Tớ sẽ không làm cậu phải lo lắng nữa.
_Hức hức, cậu hứa đấy nhá…sau này…đừng có làm gì…dại dột như thế đấy nhá!
_Ừ, tớ biết rồi mà, tớ sẽ không như thế nữa đâu, không để Ly buồn nữa đâu, nín đi, đừng khóc nữa.

Ly lau nước mắt rồi nắm tay Duy đặt lên má mình:

_Đôi tay này bây giờ là của tớ, tớ không cho cậu sở hữu nữa đâu, cậu mà làm hại nó tớ sẽ không tha cho cậu đâu, nhớ chưa.
_Vâng ạ, em nhớ rồi chị ạ, hahaha… – mới thế mà Duy đã chọc Ly ngay được.
_Cái cậu này nữa….

Ly đánh đùa Duy rồi cũng phải cười. Duy vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán cho Ly. Cô xấu hổ, đỏ bừng mặt, rồi ngước lên nhìn Duy, một hồi lâu:

_Sao…sao….trên đời này lại có người…….. – Ly ngập ngừng.
_Tớ….tớ…thì sao chứ? – Duy vẫn đang hơi xấu hổ vì ánh mắt của Ly vừa nãy.
_Sao cậu lại đẹp zai thế hả, Duy kia.

Ly nói xong liền bẹo má Duy một cái, làm mặt Duy đỏ ửng lên.

_Eo ôi, xí hổ kìa, xí hổ kìa.

Ly vừa nói vừa ôm bụng cười làm Duy cũng bật cười theo. Cậu cười hiền:

_May quá rồi, lại được thấy cậu cười vui thế này là tớ bớt lo rồi. Thôi cậu uống thuốc đi, rồi nghỉ kẻo lại mệt, nhé!
_Ứ chịu đâu, mún ở bên cậu tí nữa cơ. – Ly nũng nịu.
_Thôi mà, nghỉ đi. – Duy vừa nói vừa đặt Ly nằm xuống giường.
_Vậy, cậu ngồi trông tớ ngủ nhé! Được không?
_Gì thế, định không cho tớ ăn cơm hả, cái cậu này. – Duy lại xoa đầu Ly.
_Vậy thôi, cậu đi ăn đi kẻo đói, nhưng ăn xong, lên chỗ tớ nhá, được không? Lúc tỉnh, tớ muốn được nhìn thấy cậu cơ.
_Được rồi, được rồi mà, cậu cứ ngủ đi, ăn xong tớ sẽ lên chỗ cậu ngay.

Duy nói rồi đi ra khỏi giường, trước lúc đi cậu còn ngoái lại vài lần nữa. Ly nhìn Duy đến lúc cậu ra khỏi phòng rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Ly vẫn mệt, cô chỉ sợ nhỡ cô ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

……


_Ly thế nào rồi con? – bác Hoàng ngồi trên ghế liền quay ra hỏi.
_Bạn ấy ngủ rồi ạ.
_Ừ, con bé cứ ăn ngủ được là tốt rồi. Cứ như sáng qua bố mẹ lo quá.
_Sao hả bố?
_Thì nó không thở được, mặt thì tái nhợt đi, tưởng nó không qua khỏi được cơ đấy.
_Không qua khỏi là thế nào? Có con ở bên phải khác ngay
_Cái thằng này. – bác Hoàng vừa nói vửa cốc đầu Duy một cái – Bé tí đã yêu với cả đương rồi. Lo mà học hành đi!

Duy nghe bố mình nói mà đỏ hết cả mặt, cậu xấu hổ đánh trống lảng:

_Thôi….thôi con vào chỗ mẹ một tí đây….

Duy nói rồi chạy vội vào chỗ mẹ, để bác Hoàng ở ngoài đang cười giễu mình. Bác gái đang nấu ăn ở trong bếp. Duy liền chạy vào ôm chặt lấy eo mẹ. Mọi việc giờ đã ổn rồi, Duy thật sự cũng không một phút nào nghĩ đến việc giận mẹ mình:

_Mẹ iu ui, mẹ nấu gì mà thơm thế? – Mắt chớp chớp.
_Mẹ đang nấu canh cá ….
_Hí hí, con là thích ăn canh mẹ nấu đấy.
_Cái thằng này, chỉ giỏi nịnh mẹ thôi.
_Úi, sao mẹ với bố nói giống nhau thế nhỉ, hihi.
_Để bát ra bàn cho mẹ, mà đã băng vết thương lại chưa?

Nghe mẹ nói, Duy liền bê bát ra cho mẹ

_Con không biết băng thế nào cả.
_Thế ra bảo bố băng cho, rửa vết thương đi rồi băng vào không lại nhiễm trùng bây giờ.
_Ừm, ăn xong hẵng hay.
_Được rồi, thôi, gọi bố vào ăn cơm đi con, mẹ nấu xong rồi.
_Vâng ạ – Duy quay ra ngoài – Bố ơi, vào ăn cơm đi bố, mẹ nấu xong rồi.

Nghe tiếng Duy gọi, bác Hoàng liền đi vào bếp. Cả nhà quây quần ngồi vào bàn ăn, ăn uống, nói chuyện rôm rả. Ăn xong, chuẩn bị “phải” rửa bát, Duy liền ra ngay nịnh mẹ:

_Mẹ iu ui, rửa “pát” hộ con nhá, con đau tay lắm mà.
_Ừ, được rồi, con cứ lên phòng, xem bài vở gì rồi đi ngủ sớm kẻo mệt. À, đi qua vào chỗ Ly xem sao.

Duy chỉ nghe có thế, chạy vèo lên phòng. Nhìn theo Duy, bác Hoàng liền cười phá lên:

_Không ngờ con trai mình cũng đã lớn, cũng đã biết suy nghĩ rồi đấy.

Chạy một mạch lên tầng, mở cửa phòng Ly rồi nhẹ nhàng đi vào, Duy ngồi ngay xuống cạnh cô, vuốt những sợi tóc đang mướt mồ hôi trên trán Ly. Duy tranh thủ véo má Ly một cái, may mà người Ly lại thấy ấm lại rồi. Giật mình, Ly liền mở mắt, chớp chớp nhìn, giọng còn ngái ngủ:

_Ơ…Duy, cậu đã ăn xong rồi à – Ly vừa nói vừa ngáp.
_Thì cậu bảo ăn xong vào chỗ cậu ngay còn gì.
_Thế đã ăn no chưa. – Ly vừa nói vừa ngồi vậy.
_Ơ, cậu cứ ngủ đi, tớ chỉ ngồi trông thôi mà.
_Vậy tớ….

Ly nói rồi ngả đầu vào vai Duy, cô lại nói tiếp:

_....dựa vào vai cậu ngủ có được không?
_Sẽ mỏi cổ đấy. – Duy nói trong lúc mặt cậu (lại) đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.
_Không sao đâu, tớ chịu được mà, vai cậu, ấm ơi là ấm ý, dễ chịu lắm.

Ly dụi đầu vào cổ Duy, cậu liền dịch ngay sang 1 bên:

_Cậu cậu….thôi cậu nằm xuống đi, dựa vào vai tớ sao ngủ được.
_Cậu không thích cho tớ dựa vào vai cậu chứ gì? – Ly giận dỗi.
_Không phải đâu mà, cậu nằm xuống đi. Tớ đỡ nhé.

Duy vừa định chạm vào Ly thì cô đã đẩy tay cậu ra, cô nằm xuống giường, tự đắp kín chăn, im lặng không nói 1 lời nào. Lại bị giận rồi – Duy nghĩ. Cậu liền nằm xuống, phía ngoài Ly rồi vòng tay ôm chặt lấy cô:

_Thui nào, quay đây tớ ôm nào.
_Ứ, ghét! – Ly nũng nịu.
_Thôi mà, quay đây nào, gối đầu tay nhá.

Duy vừa nói vừa kéo Ly quay về phía mình rồi ôm chặt lấy Ly. Ly ngầm đồng ý nên cũng không phản ứng gì. Cô dụi đầu vào ngực Duy, nằm lên tay rồi ôm lấy cậu. Tự nhiên Duy lại thấy đau quá, à, tại tay cậu chưa băng bó gì cả mà, đau là phải thôi. Nhưng cậu không dám kêu, chỉ hơi khẽ run nhẹ. Ly đang nằm yên bỗng cực quậy, ngửa mặt lên nhìn Duy:

_Cậu, sao thế? Lại….đau à?
_À, không. À mà….tay tớ……..
_Tay cậu….sao?A…sao đau không bảo tớ hả, thế cậu băng bó vào chưa?
_Tớ….không biết băng thế nào cả.
_Hic, thôi, ngồi dậy tớ băng cho, không nhiễm trùng đó.
_Vậy có được không?
_Được chứ, nào ngồi dậy đã.

Ly nói rồi tự mình cố gắng ngồi dậy, ra hiệu cho Duy:

_Cậu cũng dậy đi!

Duy gật đầu rồi ngồi dậy, cậu vội đỡ Ly ngồi thẳng người. Có vẻ như Ly vẫn còn đang mệt lắm. Duy nắm 2 tay Ly:

_Cậu có làm được không đó. Không thì thôi cứ mặc tớ, cậu cứ nghỉ đi, tớ không sao đâu!
_Gì chứ, chỉ băng bó cho cậu mà, không sao đâu, tớ làm được mà. – Ly cười hiền.
_Ừ, vậy tớ ra ngoài lấy bông băng nhé, cậu chờ tớ tí nhé.

Ly gật đầu. Duy thơm nhẹ tay Ly một cái rồi nháy mắt:

_Tớ đi nhanh thôi. Chờ ha!!!

Nói rồi Duy ra ngoài. Ly nhìn theo Duy rồi dựa người vào tường, thở khó nhọc, cô vẫn mệt lắm. Mặc dù đã ăn được nhưng Ly vẫn rất yếu.

Duy đi một lúc thì quay lại, vừa bước vào đã thấy Ly đang ngồi dựa vào tường, mặt tái nhợt. Duy vội chạy vào, ngồi cạnh Ly:

_Ly à, cậu sao thế? Sao nhìn mệt thế kia? Sao vậy?

Ly nghe tiếng Duy liền quay lại:

_Đâu, không sao, hì, cậu lấy bông băng chưa, tớ băng cho nào.
_Ừ, ừ, đây – Duy vừa nói vừa đưa bông băng cho Ly – cậu có thật là không sao không đấy Ly, nhìn mặt cậu nhợt nhạt lắm Ly à, hay thôi, cậu cứ nghỉ đi, cứ kệ tớ, có gì tớ bảo mẹ tớ băng cho là được thôi mà. Nhìn cậu thế này….tớ lo lắm, Ly à…

Ly nhìn Duy, sờ nhẹ mái tóc Duy rồi cười:

_Tớ không sao đâu, thật đấy, cậu đưa tay đây, tớ băng cho nào.

Duy nhìn Ly rồi đưa tay cho cô, một tay để Ly băng còn một tay thì vuốt má Ly. Ly xấu hổ liền quay mặt đi:

_Cậu làm gì thế hả?
_Véo tí thôi mà, hì.

Ly lườm “yêu” Duy một cái rồi tiếp tục băng. Nhìn cánh tay Duy đầy những vết cắt sâu, Ly thương lắm, chẳng phải tại Ly làm Duy đau khổ đó sao. Tại Ly hết mà. Cứ nghĩ vậy, nước mắt lại cứ trực trào ra, nhưng rồi cô lại nén vào lòng.

_Á, đau…
_Xin lỗi, tớ sẽ nhẹ tay hơn. Hì…

Duy nhìn Ly cười một cái (yêu không chịu được) rồi đưa tay lên vén tóc Ly, nhân tiện sờ trán Ly 1 cái. “Trời ơi, sao nóng thế này.” – Duy nghĩ thầm nhưng không nói ra. Trán Ly đang nóng lắm, không lẽ cô lại sốt cao rồi, cậu đưa tay xuống nắm tay Ly, cũng nóng như lửa đốt vậy. Thấy Duy là lạ, Ly ngửa cổ lên nhìn Duy, hỏi:

_Cậu làm gì mà cứ vuốt tóc rồi lại cầm tay tớ thế?
_Ly này, cậu…cậu không thấy mệt thật chứ. – Duy lo lắng.
_Ơ, cậu này buồn cười nhỉ, tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà.

Ly lại gượng cười, cố để Duy không lo lắng, nhưng sao Duy có thể yên tâm vào cái nụ cười gượng yếu ớt kia chứ. Ly cố cười như thế lại còn làm Duy lo lắng thêm.

Ly băng xong cho Duy rồi, Duy cũng bớt đau, nhưng cậu đang lo cho Ly lắm. Duy xoa đầu Ly:

_Cám ơn cậu nhìu nhìu, thui, cậu đi ngủ đi, không lại mệt.
_Thế…cậu…có ở đây nữa không? – giọng Ly tự nhiên trở lên yếu ớt.
_Có chứ, tất nhiên rồi, Ly cứ ngủ đi, tớ sẽ ở đây mà. – Duy cười.
_Vậy, tớ ngủ nhé! Cậu nhớ….phải…chờ tớ đấy nhá….
_Ừ, tớ hứa. Hì. Ngủ đi.

Duy nói rồi đỡ Ly nằm xuống. Người Ly vẫn nóng rực. Có lẽ Ly lại sốt cao rồi. Duy lo lắm nhưng không dám nói ra. Cậu đắp chăn cho Ly rồi ngồi cạnh nhìn Ly ngủ. Thỉnh thoảng lại vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi ra khỏi trán Ly. Nhân tiện sờ xem cô có đỡ sốt không nhưng vẫn vậy. Thân nhiệt của Ly vẫn không giảm tí nào. Duy thở dài. Sao Ly cứ mãi sốt vậy chứ. Chỉ mong Ly khỏe rồi Ly muốn Duy làm gì cũng được.

Cứ ngồi trông Ly ngủ như vậy, Duy bắt đầu thấy mệt. Cậu thấy chóng mặt quá đi. Nhưng chưa dám đi ngủ. Sợ Ly dậy lại không thấy cậu đâu. Với lại Duy đã hứa với Ly rồi mà. Nhưng sao thấy mệt quá đi à!.

……

Đã hơn 1 tiếng từ lúc Ly ngủ. Duy vẫn đang thức trông Ly đây. Lúc nãy phải giả vờ chạy về phòng ngủ vì bố mẹ cậu lên nên lại càng thấy mệt hơn. Thậm chí còn không nhìn rõ nữa. Cộng với đang buồn ngủ nên cậu chỉ muốn nằm ngủ luôn xuống bên cạnh Ly.

Nhẹ nhàng đắp khăn lạnh lên trán cho Ly, Duy còn kéo bớt chăn cho Ly khỏi nóng. Ly vẫn sốt cao. Có nên bảo cho bố mẹ không nhỉ? Duy nghĩ. Nhưng lại thôi. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Duy tắt đèn rồi cũng nằm xuống phía ngoài Ly. Mọi cử động đều thật nhẹ nhàng để Ly không tỉnh giấc. Rồi Duy cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quả là quá sức đối với cậu.

***


_Duy ơi…ư…ư…

Đang ngủ Duy bỗng nghe tiếng gọi của Ly, cậu mở mắt, quay ra Ly rồi lay người cô:

_Ly ơi, sao thế, Ly….
_Ư…Duy ơi…tớ…mệt….quá!
_Sao….sao thế?

Nghe Ly nói, Duy vội ngồi vậy, bỗng chóng mặt trong giây phút, cậu ngồi một lúc rồi mới đỡ được Ly dậy:

_Cậu sao thế Ly?

Ly dựa người vào vai Duy, thở khó nhọc:

_Tớ….tớ….thấy mệt quá Duy ạ.
_Không sao, không sao đâu, để tớ gọi bố mẹ tớ, không sao đâu mà Ly.

Duy an ủi Ly rồi xoa nhẹ đầu Ly.

_Cậu nằm xuống tí tớ xuống gọi bố mẹ tớ nhé, nhanh thôi, nha!
_Cậu…nhanh lên nhé! – Ly thở yếu.
_Ừ, tớ đi nhanh thôi.

Rồi Duy đặt Ly nhẹ nhàng xuống giường, sờ trán Ly rồi vội xuống chỗ bố mình. Trán Ly nóng quá đi! Duy lo lắng, cậu sốt sắng đi ngay nhưng ra đến cửa bỗng cậu ngã khuỵ xuống. Cậu vịn chặt tay vào cửa phòng, sao cậu lại thấy chóng mặt thế này nhỉ, còn hoa mắt nữa. Nhưng rồi Duy cố gắng, lấy sức chạy một mạch xuống dưới nhà.

……

_Con bé lại sốt sao rồi em ạ. – bác Hoàng lại thở dài.
_Làm sao bây giờ anh?
_Em cho con bé ăn được gì thì cố gắng đi, anh lên viện lấy mấy cái chai truyền, nhân tiện bảo anh Bình đến.
_Vâng ạ, thế anh đi nhanh đi.

Bác Hoàng đi rồi, bác gái ngồi nhìn Ly, chán nản, toàn thân cô bé nóng bừng. Bác lấy khăn ướt lau người cho Ly rồi quay sang bảo Duy – đang hết sức lo lắng cho Ly:

_Con đi mua cho Ly ít cháo, con bé ăn còn uống thuốc.
_Vâng ạ.

Duy vâng rồi chạy đi luôn. Cố hết sức nhưng sao cậu hệt quá. Người như muốn gục xuống. Mắt thì cứ mờ dần đi. Nhưng rồi Duy cũng về được cho Ly. Cậu thở dốc:

_Mẹ ơi, cháo đây mẹ này.

Duy nói rồi đưa cặp lồng cháo cho mẹ cậu. Duy tiến gần rồi đứng bên cạnh Ly. Cậu đã cố để nhìn rõ Ly nhưng sao mắt cậu cứ mờ dần đi. Bỗng Duy ngã gục xuống sàn.

_Trời ơi, con làm sao thế Duy?

Bác gái hoảng hốt chạy đến đỡ Duy:

_Con sao vậy Duy ơi?

Thấy Duy như vậy Ly cũng hốt hoảng, cô vùng dậy nhưng thấy khó khăn quá, Ly bám vào thành giường cố ra đến chỗ Duy:

_Duy ơi, cậu sao…sao…thế, Duy ơi?

Người Duy cũng nóng bừng lên, mẹ Duy liền dìu cậu rồi đưa sang phòng bên, không quên dặn Ly:

_Con cứ lên giường nghỉ đi Ly, Duy nó không sao đâu, con lên giường nằm tí bác đút cháo cho.

Ly nhìn theo bác gái bế Duy đi, cô run run, cũng cố lết theo. Ly lo cho Duy lắm, làm sao có thể nằm nghỉ mà không biết Duy ra sao chứ. Cố gắng mãi Ly mới sang được phòng bên kia.

_Ơ Ly, bác bảo con nằm nghỉ đi cơ mà.

Vừa ở bên Duy bác gái vội chạy ra chỗ Ly - đang loạng choạng.

_Không, con không sao ạ, Duy thế nào rồi bác, bạn ấy sao vậy ạ, tự nhiên lại ngất đi, cháu lo quá à, huhu.
_Không sao, không sao, chắc tại nó mệt quá nên mới ngủ tí thôi mà, con vào đây.

Bác gái vừa nói vừa dắt Ly đến bên Duy. Duy nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ Duy đang ngủ say lắm. Ly đưa tay sờ nhẹ trên má Duy, ấm ấm, nhìn Duy ngủ dễ thương quá nhưng sao vẫn có nét gì mệt mỏi.

_Duy…bạn ấy…chỉ ngủ thôi chứ ạ?
_Ừ, nó chỉ ngủ tẹo thôi, cho đỡ mệt ý mà.
_Có phải tại vì cháu làm bạn ý mệt mỏi không bác
_Không, không phải đâu, con đừng nghĩ vậy.
_Tại cháu nên bạn ý mới vậy mà, còn tự làm tay bị thương nữa, tại cháu hết
_Không, bác đã bảo không mà, bây giờ con ngồi đây, bên cạnh Duy, trông nó cho bác nhé, bác sẽ đi lấy cháo mà Duy mua cho con, con ăn hết rồi ngủ đi một tí, nhé?
_Nhưng Duy đang thế này, sao con có thể…?
_Con ăn hết Duy mới vui, mới dậy chơi với con chứ, được không?
_Vậy…vâng ạ.
_Ừ, ngoan lắm, ngồi đây, chờ bác nhé!

Bác gái vừa nói vừa đi ra ngoài, Ly nhìn bác rồi ngồi dịch vào gần Duy hơn, nhẹ nhàng để tay lên trán Duy. Nhưng Ly không biết Duy đang sốt vì người Ly cũng đang nóng lắm mà. Rồi Ly lại nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Duy.

_Duy ơi, cậu ngủ bao lâu thế, dậy chơi với tớ đi nào.

Ly nói vậy thôi chứ chỉ dám nói khẽ, sợ Duy tỉnh giấc, vì Duy mệt nên ngủ mà. Đúng lúc ấy thì bác gái đi vào.

_Bây giờ con ăn hết tô cháo này cho bác, uống thuốc rồi nằm xuống ngủ luôn cạnh Duy, được không?

Vừa nghe thấy ngủ cạnh Duy, mặt Ly đã đỏ ửng lên, tất nhiên là Ly gật đầu luôn rồi. Bác gái cười hiền, mở cặp lồng cháo ra và bắt đầu đút cho Ly. Ly há miệng ngoan ngoãn, cố gắng ăn hết bát cháo. Lạ thật, Ly không còn cảm thấy buồn nôn nữa, mặc dù đôi lúc vẫn hơi thấy khó chịu. Một loáng, Ly đã ăn hết bát cháo, bác gái vui lắm, cứ như vậy Ly mới mau khỏi ốm được chứ.

_Ngoan quá Ly à, con cứ ăn thế này thì chẳng mấy mà khỏe lại. Vậy mới được chứ, nhỉ?

Bác gái vừa nói vừa xoa đầu Ly, cười nhẹ. Ly cũng cười theo, nụ cười bẽn lẽn như có phần xấu hổ vì sự quan tâm của bác gái.

_Mệt chưa? Uống thuốc rồi đi nghỉ nhé!
_Vâng.

Cầm những viên thuốc bác gái đưa cho, Ly uống luôn một lượt. Bác gái sờ trán Ly rồi đi ra. Ly dựa người vào tường, nhìn bác gái đi ra ngoài rồi lại quay sang nhìn Duy đang ngủ. Cô xoa nhẹ lên má Duy rồi vuốt tóc cậu. Sao cô yêu cái khuôn mặt kia thế cơ chứ. Lúc ngủ trông cậu lại càng đáng yêu hơn. Cô mỉm cười rồi nằm xuống, đắp chăn lên cho cả mình và Duy. Ngắm Duy thêm một tẹo, Ly ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

……

_ Ly ơi, Ly ơi…..

Ly đang ngủ bỗng nghe tiếng gọi, cô từ từ mở mắt ra, là Duy, Duy đã tỉnh rồi! Cô vui quá, không giấu nổi nụ cười trên môi. Cô gắng sức ngồi dậy:

_Duy…Duy, cậu tỉnh rồi sao?

Duy cười hiền lắm, cậu cũng đỡ ngay Ly dậy:

_Ừ, tớ tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào hả Ly, cậu đỡ mệt chưa, mẹ bảo cậu ăn rất ngoan.
_Hi, bác gái bảo tớ phải ăn ngoan thì mới mau khỏe.
_Ừ, ngoan lắm. – Duy xoa đầu Ly.
_Thế còn cậu thì sao? Tự nhiên…lại ngủ mất. Cậu làm tớ lo quá.
_Hì, tớ không sao, tự nhiên đang đứng buồn ngủ quá không chịu được nên…

Duy nói rồi lại cười, một lời nói dối…vớ vẩn nhất từ trước đến nay cậu nói. Vậy mà hình như Ly cũng tin.

Ly nhìn Duy, tay đưa xoa nhẹ má cậu, rồi dụi luôn đầu vào cổ cậu. Ly vòng tay ra sau ôm lấy Duy.

Duy ngại quá đỏ bừng mặt, không biết nói gì nữa đành ngồi im. Tay cậu lúng túng chút rồi cũng đưa lên ôm lấy Ly. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người Ly truyền sang mình, hơi ấm, không phải nóng. Thân nhiệt Ly đã giảm rồi. Thật may quá!

_Hai đứa…

Đang ôm nhau, chợt nghe tiếng nói của bác gái, Ly Duy giật mình ngượng quá vội buông nhau ra, cả hai mặt đều đỏ bừng.

Duy xấu hổ nói:

_Mẹ…mẹ vào từ bao giờ…?
_Haiz, vào từ lâu lắm rồi.

Thấy mẹ nói thế, Duy càng ngượng, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay Ly. Bác gái nhìn thấy hai đứa ôm nhau như vậy, thật cũng không thoải mái, nhưng cũng không phải là khó chịu. Bác mang cháo vào Ly, cả Duy cũng đang ốm liền đi vào ngồi bên giường.

_Ly, con tỉnh lâu chưa? – bác vuốt nhẹ tóc Ly.
_Cháu mới tỉnh ạ.
_Thế đói chưa, bác mang cháo vào cho con đây.

Ly nghe bác gái nói bỗng ngơ ngác:

_Ơ, trước khi ngủ cháu đã ăn rồi mà, vừa tỉnh dậy đã phải ăn sao?
_Ly ngốc ạ, cậu ngủ từ tối hôm qua, bây giờ là mười hai giờ trưa rồi. – Duy bật cười.
_Đã lâu vậy rồi sao?
_Phải, con ngủ lâu lắm rồi. Cháo đây, mẹ mua nhiều lắm, Duy đút cho Ly rồi cũng ăn đi nhé. Mẹ xem nào.

Bác gái vừa nói vừa đưa tay sờ trán Duy, không còn nóng nữa. Đưa tay sang trán Ly cũng thấy đỡ nóng nhiều rồi liền không khỏi thở phào. Rồi bác để thuốc đấy cho cả hai rồi cũng đứng lên định đi ra ngay, trả lại không gian riêng tư cho “hai bạn trẻ”.

_Đấy, hai đứa ăn đi nhé. Mẹ đi xuống nhà ăn cơm với bố.
_Dạ vâng. – cả hai đồng thanh.

Bác gái nói rồi đi ra ngay. Còn Ly với Duy ở trong phòng với nhau. Duy ngay lập tức bê tô cháo, đưa thìa đảo đều rồi thổi nguội đút cho Ly:

_Để tớ đút cho cậu.

Ly ngoan ngoãn ăn thìa cháo Duy đút, ăn xong còn bảo Duy:

_Cậu cũng ăn đi Duy.
_Ừ, tớ biết rồi, cậu cứ ăn no đi, tớ ăn lúc nào chẳng được.
_Hì.

Ly cười hiền khô. Hai người cùng ăn một lúc đã hết bay bát cháo. Lau miệng rồi lấy nước, thuốc cho Ly uống, Duy dịu giọng nói:

_Cậu cứ ăn thế này, rồi uống thuốc đầy đủ chẳng mấy sẽ khỏe lại thôi. Bao giờ cậu khỏe mình cùng đi chơi nhé!
_Đi hẹn hò hả? – Ly hỏi mà không khỏi đỏ bừng mặt.
_Hì, ừ thì…hẹn hò.
_Hihi. – Ly cười híp mắt.

Nhìn vẻ mặt Ly lúc này dễ thương không chịu nổi, Duy không kìm được tiến lại gần rồi thơm nhẹ lên má Ly một cái. Sau đó thì hai má cậu cũng đỏ bừng như hai quả cà chua.

Duy thậm chí còn không dám nhìn Ly nữa mà quay đi. Ly cũng xấu hổ không nói được lời nào, rõ là lúc cô hô hấp nhân tạo cho cậu đâu có ngượng đến mức này chứ.

_Ha… Cậu uống thuốc đi, tớ…tớ mang bát xuống rửa, thế nhé…

Đánh trống lảng, Duy đứng dậy ngay rồi đi ra khỏi giường, cầm cái bát rồi rời đi, mặt vẫn đỏ ửng. Ly ngồi đấy, nhìn theo bóng Duy mà bỗng bật cười. Mắt cô hơi híp lại.

Duy vừa từ trong bếp đi ra đã nghe thấy tiếng bố gọi mình:

_Duy, lại đây bố mẹ nói chuyện.

Linh cảm…có chuyện chẳng lành, Duy rụt rè đi đến. Bố mẹ cậu đều ngồi đó. Bác Hoàng nhìn con trai nói:

_Thế hai đứa bây giờ thế nào hả? – hình như trong lời nói có ý cười.
_Dạ, chúng con… – Duy ngượng ngùng cất tiếng.
_Lo mà học hành, biết chưa, không được ảnh hưởng đến việc học đâu đấy, còn có một năm nữa thôi là thi đại học rồi.

Nghe bố nói như vậy mà Duy vui không tả nổi. Bố cậu nói vậy, chẳng phải là đã đồng ý cho cậu với Ly…yêu nhau đó sao. Duy rối rít nói, không giấu nổi nụ cười:

_Dạ, con biết, con biết, con biết rồi ạ. Sẽ không ảnh hưởng ạ, con sẽ còn cố gắng hơn nữa.

Nhìn Duy mà hai bác cũng bật cười. Duy nói với bố mẹ xong liền chạy ngay lên tầng với Ly, vẫn cười tươi lắm. Sao mà cậu không vui cho được chứ.

Ly uống xong thuốc thì Duy cũng lên, việc làm đầu tiên của cậu chính là…vèo một cái nhảy lên giường ôm chặt Ly vào lòng.

_Gì…gì thế Duy. – Ly ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
_Tớ vui quá Ly ơi.
_Sao thế?
_Bố mẹ tớ đồng ý cho tớ với cậu, cho tớ với cậu… – Duy xúc động không nói thành lời nữa.
_Thật…thật sao?
_Ừ thật.

Đến lúc này, niềm vui mới như ùa chảy tràn trong Ly, cô cũng vòng tay ôm chặt lấy Duy, hình như mắt đã ngân ngấn nước rồi.

Hai người ôm nhau rất lâu. Cho đến khi cả hai đều nóng bừng. Duy buông Ly ra, vẫn cười, Ly cũng cười tươi lắm.

Duy xoa đầu Ly, khẽ cười:

_Bây giờ nhiệm vụ của cậu là ăn thật nhiều, uống thuốc đều đặn cho mau khỏe, biết chưa.
_Hì, tớ biết rồi mà. – Ly lúc này thật sự thấy khỏe hơn bao giờ hết.
_Ngốc lắm.
_Ai ngốc?
_Cậu chứ ai.
_Sao tự nhiên kêu tớ ngốc. – Ly phùng má.
_Hì, thì ngốc thật mà, tự nhiên đi…yêu người ta.
_Ơ…
_Hihi, ngốc quá, ngốc quá, tớ cũng yêu cậu lắm, ngốc ạ.

Kết thúc cuộc đối thoại là cái trừng mắt của Ly, à không, đó chưa phải kết thúc. Vì sau cái trừng mắt đó, Ly đã chủ động vòng tay ôm cổ Duy, nhẹ thơm lên má cậu một cái. Rồi gian manh cười.

***


Hai tuần sau đó…

_Cháu chào hai bác, bạn Ly có nhà không ạ?
_Duy đó hả, Ly ở trên phòng đó. Lên mà tìm con bé. – bố mẹ Ly đã quen với việc Duy…mỗi ngày lại sang tìm Ly một lần liền nói.
_Dạ.

Duy gật đầu ngoan ngoãn rồi chạy ngay vào nhà. Đứng trước cửa phòng, gõ cửa, cậu nghe thấy tiếng Ly từ trong vọng ra:

_Hi, Duy hả, tớ đây, đợi tớ một tí.
_Ừ, nhanh nhé, tớ chờ ngoài cửa đấy.

Duy đứng bên ngoài chờ Ly để cùng cô đi chơi. Ly bây giờ sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục rồi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Sẽ là buổi hẹn hò rất thú vị đây, vé xem phim đây, xem xong hai người sẽ cùng đi ăn kem ở “ĐÔI”. Rồi đi mua đồ, Duy đã hứa mua cho Ly một con gấu to bằng người cô…

_Hì, tớ đây.

Duy đang đứng bên ngoài nghĩ ngợi, nghe tiếng Ly liền quay lại. Thì cậu ngẩn người ra luôn. Ly mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc buộc cao cũng nơ đỏ. Nhìn cô lúc này…một từ dễ thương thật sự không thể tả hết, vài chữ cũng không hết, mà hơn nữa…

_Duy, sao thế? – thấy Duy cứ đứng đấy không nói gì, Ly mới hỏi.
_Ly…
_Hả?
_Cậu…
_Sao thế?
_Xinh quá.
_Ôi trời ơi cái cậu này.

Ly ngượng ngùng cười, má đã ửng đỏ. Rồi cô đưa tay nắm lấy tay Duy, cười tươi:

_Mình đi thôi.
_Ừ, đi, đi thôi.

Duy vẫn không khỏi ngẩn ngơ nhìn Ly, cô thật là xinh quá đỗi. Cả hai xin phép bố mẹ rồi liền ra khỏi nhà.

Đi trên đường, ngồi sau ôm Duy, Ly lanh lảnh hát.

_Bài gì thế Ly?
_À… Tớ không biết nữa, tự sáng tác đấy. – Ly nói rồi lè cưỡi.
_Thật hả? Siêu thế?
_Ngốc vừa thôi, tất nhiên không phải thật rồi.
_Ghét, lừa người ta nữa.

Duy cười cười, một tay lái xe, một tay cầm tay Ly, thật chặt. Cậu khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài của cô, chợt cũng nhẩm nhẩm hát một bài hát…tự nhiên nghĩ ra.

_Bài gì thế Duy?
_Bài gì đâu tớ tự sáng tác đấy.
_Eo, thích trêu tớ không hả?
_Không, tớ nói thật mà, hihi.
_Ai mà tin được kia chứ.

Duy nghe Ly nói mà không nhịn được cười ầm lên. Làm mọi người đang đi trên đường đều quay sang nhìn với ánh mắt nghi ngại.

Ly ngồi sau thấy vậy mà cũng thấy ngượng. Cô vùi ngay mặt vào lưng Duy, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.

_Cậu này nữa, ngại quá.
_Ngại gì đâu, tí đến chỗ vắng người kia, tớ cho cậu ngại hơn nhé.
_Cậu định làm gì, làm gì hả?

Ly hỏi nhưng Duy không trả lời. Tò mò không chịu nổi vậy mà Duy cứ úp úp mở mở.

Một lúc sau đến một quãng đường vắng vẻ, trên đường chỉ có hai người, Ly vẫn đang dựa đầu vai Duy hát hát thì bỗng nghe thấy Duy hét rõ to:

_LY ƠI, TỚ YÊU CẬU.
_A, Duy!!!
_YÊU CẬU NHẤT TRÊN ĐỜI.
_Cậu…có thôi ngay không thì bảo hả?
_Hehe, tớ không thôi đâu. Trừ khi cậu nói lại. Nói lại đi Ly, không tớ lại hét lên tiếp đấy.
_Nói…nói gì kia chứ?
_Thì là câu đó đấy.
_Không.
_Đi mà.
_Không.
_LY Ơ…
_Cậu!!!
_Hì, tớ đang chờ đây.
_Không.
_Thôi được rồi, ngại thì nói thầm cho tớ nghe thôi cũng được.

Duy quay mặt nhìn Ly, lông mày hơi nhếch lên. Ly nhìn thấy vẻ mặt…đáng ghét ấy của Duy, mặt đã đỏ đỏ lên rồi, nhưng sợ Duy lại tiếp tục hét lên nữa cũng đành miễn cưỡng ôm chặt lấy cậu hơn rồi thì thầm:

_Tớ yêu Duy.
_Gì kia?
_Tớ yêu Duy. – Ly nói to hơn chút.
_Tớ không nghe thấy.
_Tớ yêu Duy.
_Bé quá. To nữa lên.
_TỚ YÊU DUY, NGHE RÕ CHƯA?
_Hihi, đấy, nói to thế có phải hơn không?

Duy cười ranh mãnh, tay cậu đan chặt vào tay Ly. Gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ly thì lúc này ngượng quá rồi, cô cứ thế đấm (yêu) cậu:

_Đồ đáng ghét, đáng ghét.
_Sao lại đáng ghét, vừa yêu kia mà.
_Ghét, ghét lắm.
_Hihi, thôi mà, không phải ngượng đâu. Không phải ngượng. Mình yêu nhau thì sợ gì ai, tớ có nói thêm một trăm, một nghìn câu nữa cũng chẳng ngại.
_Cậu dám…
_Dám chứ sao không. LY Ơ…
_Thôi thôi, tớ thua rồi, thua rồi, tha cho tớ yên ổn đến rạp đi.
_Vậy nói lại cho tớ nghe một lần nữa đi nào. Bỏ ba chữ “nghe rõ chưa” đi.
_Xí, tớ yêu Duy nhất trên đời, nhất, nhất, nhất,…
_Hehe, thế chứ. DUY YÊU LY NHẤT TRÊN ĐỜI.
_Duy!!!

Ly ngượng, cứ thế úp mặt vào lưng Duy, nghe giọng cười của cậu mà mặt mỗi lúc lại đỏ bừng lên. Nhưng hạnh phúc, hạnh phúc lắm.

Nắng soi sáng khuôn mặt Ly, soi sáng nụ cười của Duy, soi sáng tình yêu của hai người.

Nắng lấp lánh màu hạnh phúc…



----------------------------THE END---------------------------


 


Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5390
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh