Disneyland 1972 Love the old s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Cô cúp nhanh máy, tháo nguồn pin trong hấp tấp. Cô không sợ gã nhưng e ngại sẽ bị lôi vào mối nguy hiểm mà gã đang vướng phải.

Cốp!

Âm thanh của sự va đập gửi chút bất an cho Tuệ Anh, cô gái trẻ nhanh chóng kiểm tra cửa sổ và thoáng ngỡ ngàng vì phát hiện ra viên đá to . Đoán chắc lũ trẻ con nghịch ngợm nên Tuệ Anh thò đầu ra ngoài định mắng vài câu nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cô cứng đờ ...

Ngoài kia, gã lưu manh đang đứng cùng chiếc xe cũ.



Chương 41 : Lệnh triệu hồi từ địa ngục.

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

*

Những ngón tay dài từ từ dời khỏi mái tóc dày, vệt sáng dịu nhẹ phút chốc đã tắt lịm trong đôi mắt xám tro. Gió Quỷ trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, anh hất cằm về phía cửa, lệnh cho cô gái nhỏ ra ngoài.

Đông Vy vì quá đỗi kinh ngạc nên đôi chân bất động. Cô bỗng thấy suy nghĩ của mình thật quá non nớt so với đầy rẫy những phức tạp đang ẩn chứa quanh đây. vào mặt bàn kính.

Tích tắc ấy,lệnh triệu hồi của địa ngục đang chuyển tới … ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh thiên sứ và bắt đầu cho sự bùng nổ của mối thù hận…

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Gió Quỷ đang đau đớn …

Âm vực trầm thấp rít lên, như gió lùa từ hang động u tối.

- Tôi sẽ vứt đời cậu vào sọt rác!
Cô dường như là mảnh rời rạc nào đó vô tình được gắn vào bức hình xếp Trung Anh, cứ mãi mù mờ và ngờ nghệch như đứa trẻ đi lạc, chẳng biết tí gì về xung quanh nếu thiếu sự chỉ dẫn.

Nếu Minh Quý không tới đây, cô có lẽ chẳng bao giờ biết tới chức danh cao ngất này của Hữu Phong … Ngay lúc này và ngay bây giờ, cô không muốn nhìn anh thêm một tích tắc nào nữa. Đã quá nhiều xấu hổ mà anh trút vào cô rồi!

Có lẽ sự tức tối đang thổi bừng lòng dạ của cô là vô lý vì cô chả là cái thá gì cả, anh cần quái gì phải nói với cô điều này. Có lẽ nỗi tủi hờn đang cào xé tim cô là vô duyên vì đã lầm tưởng, đã đâm đầu vào nhớ thương khi anh chỉ mới nới lỏng chút khoảng cách chứ chưa hề nói yêu cô. Mối quan hệ giữa cô và anh là KHÔNG GÌ CẢ, cho nên, anh không có nghĩa vụ chia sẻ cùng cô bất cứ điều gì!

Đông Vy biết là vậy nhưng cô không sao dứt nổi mớ cảm xúc ẩm ương này … vì rằng, cô âm thầm theo dõi anh bao lâu nay nhưng hóa là mù tịt! Khi yêu ai đó, người ta hẳn sẽ ghét sự mù tịt kia…

Đông Vy bặm môi phang thẳng vào chân Hữu Phong cú đá mạnh và nhân lúc anh còn bất ngờ thì xách đôi giày mới, tếch khỏi phòng.

Minh Quý lịch sự đóng cửa giùm, kéo yên tĩnh bao trùm văn phòng hiệu trưởng. Anh đứng khoanh tay :

- Gì thế này? Cậu vừa bị đánh? Tôi không nhìn nhầm chứ?

- Tới đây làm gì?

Hữu Phong hất ánh mắt khó chịu về phía Minh Quý, người hơi cúi xuống để phủi ống quần. Nhóc kia láo quá rồi!

- Tôi muốn hỏi cậu chuyện này đây.

Dưới sự im lặng thay cho lời đáp trả của Gió Quỷ, Minh Quý giơ cao tờ bảng điểm mà anh xé lúc sáng, cười nửa vời:

- Là cậu chơi tôi! Ha, cậu hay lắm. Ra đề thi toàn những kiến thức mà tôi không am hiểu. Sao cậu biết rõ về tôi vậy? Đồ khốn!

- Chửi thề và văng tục. Hồ Minh Quý đây à?

Hữu Phong vờ sững người dù biết tỏng nhân cách của “người tốt đẹp” là thế nào. Cậu ta thường giả bộ thân thiện, không ghen tị với anh nhưng thực chất là sự căm thù lộ rõ trong từng nhịp thở. Cậu ta cứ giả bộ kiên nhẫn nhưng cũng dần bóc đi lớp vỏ thánh thiện vì anh luôn chọc điên cậu ta, lôi điểm yếu cậu ta ra mà chà đạp.

- Phải, tôi là Hồ Minh Quý, là anh trai cậu và tôi sẽ dạy dỗ đứa em khốn kiếp này!



Nhanh như chớp, Minh Quý lao tới nắm cổ áo Hữu Phong, hùng hổ như con thú hoang bị cầm cự lâu ngày. Anh quát:

- Cậu khiến mẹ tôi mất chồng còn tôi mất bố. Tôi đáng lẽ không mang họ Hồ như mẹ tôi. Là do cậu, mà tôi thành đứa con rơi! Cậu đã làm gì để ông ta chối bỏ mẹ con tôi, hả? Hết lần này lượt khác, cậu dậm đạp lên tôi. Ha, vui lắm chứ gì? Hạ nhục tôi nữa đi, tôi sẽ cho cậu vào địa ngục, rõ chưa!!!

Hữu Phong hất tay Minh Quý ra, thản nhiên sửa lại cổ áo với điệu cười nhếch miệng coi khinh.

- Cậu phải biết rõ mình đang dọa ai!

- Doạ ? Tôi làm gì có gan doạ cậu. Nhưng tôi có gan làm thật! Cậu yêu rồi tôi cho cậu đau mau thôi. Chờ xem tôi đối xử với Đông Vy thế nào nhé! - Minh Quý cười ngạo nghễ, nét ác độc hằn sắc ngọt trên cánh môi anh đào.

Nhíu mày nghĩ ngợi, Hữu Phong thoáng đăm chiêu trong giây lát. Lướt qua gương mặt điển trai chút kinh tởm, anh cười nhạt:

- Để tôi đoán mưu đồ của cậu! Sẽ khiến Vy yêu cậu rồi lôi Vy lên giường và cưỡng đoạt như ông ta từng làm với mẹ tôi. Hèn hạ!

- Hèn à? Nếu ông ta không làm thế, cậu đã chẳng sinh ra trên đời này!

Sự sống trên trái đất như bị dập tắt ngay khi Minh Quý dứt lời. Những ngón tay dài dần siết chặt lại, hơi thở lạnh của Gió Quỷ phả ngập không gian sự rùng rợn. Anh đột ngột lôi đầu Minh Quý dập mạnh vào mặt bàn kính.

Tích tắc ấy,lệnh triệu hồi của địa ngục đang truyền tới … ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh thiên sứ và bắt đầu cho sự bùng nổ của mối thù hận…

Âm thanh thuỷ tinh vỡ tan.Mùi tanh của máu hoà quyện thế gian. Tiếng cười hả hê của thiên sứ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Gió Quỷ đang đau đớn …

Âm vực trầm thấp rít lên, như gió lùa từ hang động u tối.

- Tôi sẽ vứt đời cậu vào sọt rác!



Chap 42 : Phơi bày.

Trò chơi bí mật giữa hai anh em đã bị phá vỡ bởi một người không hề tham gia…

*

Nghe lén nhưng không thành là việc đang hành hạ Đông Vy lúc này. Văn phòng hiệu cách âm, cô đã áp tai sát cửa mà chả nghe thấy gì cả. Đành thế … thôi tò mò vậy!

Cô gái nhỏ thở dài thườn thượt và bước đi với tâm trạng nặng nề. Lê lết thể xác mệt nhóc xuống sân trường rộng thoải, cô ngồi bệt dưới vòm cây và ngắm nhìn hoàng hôn đang buông.

Thoáng trông thấy quản gia Lâm từ phòng thầy giám thị đi ra, cô gái nhỏ bỗng chột dạ một cách vô lý và tệ hơn là có ý định lẩn trốn. Tại sao cô sợ người quản gia này? Vì mái tóc điểm bạc trưng ra kinh nghiệm sống dày dặn của ông ta hay vì cách nói chuyện điềm tĩnh nhưng chứa nhiều ý tứ?

Chấn chỉnh lại lá gan bé tí, Đông Vy lễ phép chào quản gia Lâm khi ông tới gần cô. Tim cô đang run dưới đôi mắt sắc sảo của ông.

- Cháu nghĩ kỹ chưa? Làm con nuôi ta được không?

- Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ cuộc sống của cháu không cần thay đổi! Cháu tốt nhất vẫn là giữ nguyên mọi thứ.

- Mạnh mẽ lắm! Tự lập thế là tốt! Cháu thật giống mẹ!

- Bác quen mẹ cháu?

Quản gia Lâm chỉ mỉm cười, để câu hỏi tò mò của cô gái nhỏ trôi tuột trong im lặng. Ông bỗng nhiên nhìn đôi giày nền trắng sọc đen dưới chân cô gái nhỏ và cười điệu khác lạ.

- Cháu yêu Hữu Phong à? Rất nhiều phải không?

- Bác đừng hiểu nhầm. Cháu chỉ ngưỡng mộ.

- Yêu đâu phải cái tội, sao cháu phải chối? Cháu lo sợ tình cảm của mình không được đáp trả nên đã tự nắm giữ nó mà không nói ra. Mình cháu yêu, mình cháu khổ sở. Tàn nhẫn quá phải không?

Cô gái nhỏ vâng một tiếng lí nhí nơi cổ họng, lòng tê dại và héo úa như ngọn cỏ phất phơ trong đêm giá buốt. Thường thì cô rất biết che giấu xúc cảm nhưng làm sao để nuốt gọn những khối tâm tư bộn bề này khi bị quản gia Lâm đọc rõ và lần lượt như thế.

“ Mình cháu yêu, mình cháu khổ sở. Tàn nhẫn quá phải không? ”



Nhiều đêm thức trắng, ngẫm lại câu nói ấy, ngực cô nhói và thắt chặt. Có đôi lần cô nghĩ, quản gia Lâm đã tự bộc lộ chính nỗi đau của mình …

Ngày hôm ấy, quản gia Lâm đưa cô đi thăm thú khắp thành phố. Ngày hôm ấy, cô tận mắt chứng kiến thấy ông khóc khi đi qua một cửa hàng giày.

Không kiếm cớ là do bụi đường như người ta thường biện minh cho những giọt khóc, quản gia Lâm đã nói thật chậm rãi:

- Ta yêu sâu đậm một người. Vì người ấy, ta hy sinh rất nhiều nhưng rồi vẫn mất người ấy. Cái gì không là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tình đơn phương có sâu nặng đến mấy vẫn mãi là yêu-trong-đơn-độc.

***

Sau ngày công bố điểm thi, học viện rơi vào im lặng, chìm trong yên ắng. Nguyên do là sự vắng mặt của hai nhân vật tiếng tăm nhất Trung Anh - là Hữu Phong và Minh Quý. Học viện cứ như bầu trời bao la thiếu đi hai vì sao tinh tú nhất, dù mặt trăng vẫn còn đấy thì đêm vẫn buồn thiu…

Học sinh trò chuyện cùng nhau dăm ba câu lại tiu nghỉu vì ai đó lỡ nhắc tới Hữu Phong, Minh Quý. Kể từ lúc Trung Anh tiếp nhận hai học sinh này, họ đã là đại diện cho sự tinh anh của toàn thể học viện. Những người còn lại chỉ là cái bóng và giờ đây, những cái bóng đang vật vờ…

Buồn. Chán - hai cảm xúc chính đang xâm chiếm học viện Trung Anh vì thiếu đi hai nhân vật kia.

Thanh Ngân tách khỏi lớp học buồn tẻ khi họ đang bàn tán về việc Minh Quý bị hạ xuống lớp 10. Lũ ngớ ngẩn! Minh Quý chả phải thần thánh nên cũng có lúc sai sót, huống hồ là anh ta mới trở về học viện đã mắc ngay phải kỳ thi. Kiến thức hổng, đề khó, thi rớt. Thế thôi mà lũ bạn lôi ra nói mãi!

Nữ sinh học bổng tới lớp học Tuấn Dương nhưng không thấy anh. Biết Hạ An đang ngầm dõi theo mình nên cô nàng rút điện thoại ra, vờ bấm dãy số và ngọt giọng:

- Anh đâu thế ? Mau về với em đấy nhé anh yêu!

Chút gian trá của Thanh Ngân có lẽ sẽ tiếp tục lừa được Hạ An và những người khác nếu như lúc đó, Tuấn Dương không xuất hiện ở đấy và vô tình thốt lên:

- Anh yêu? Em vừa gọi ai thế Thanh Ngân?

Chút thái độ cáu kỉnh của Tuấn Dương sẽ khiến người khác lầm tưởng là anh đang ghen nếu như không có sự chen ngang của cô nữ sinh nhỏ…

- Ai thì kệ, đó là việc riêng của Thanh Ngân. Là anh trai thôi mà sao anh quản nhiều vậy? Vô duyên!Chất giọng nhè nhẹ, trong veo của Đông Vy ngay tức khắc đã đông cứng dãy hành lang khối 12. Một sự thật đã được phanh phui, trần trụi trước những con mắt mở to bàng hoàng và nó nằm ngoài sức tưởng tưởng của tất cả. Chính Tuấn Dương, người trong cuộc cũng chết sững, nhìn cô nữ sinh nhỏ trân trân.

Trò chơi bí mật giữa hai anh em đã bị phá vỡ bởi một người không hề tham gia…

Thanh Ngân như bị nuốt chửng bởi bầu không khí ngột ngạt, tay bóp chặt chiếc điện thoại với nét mặt đanh đá. Mọi tức giận của cô như lan tập trung hết thảy ở đôi mắt sắc bén, mang ánh nhìn thiêu đốt chiếu vào nữ sinh học bổng - kẻ phá đám.

Nó là ai nào? Một đứa nhếch nhác, lem nhem, thấp kém nhưng sao ai cũng thích vây lấy nó? Vì sao nó luôn được che chở tại Trung Anh này bởi những nhân vật nổi bật? Ồ, là phép màu của bà tiên ban tặng à? Hay là sự bố thí tình thương? Cho nó hết đi, nhưng dựa vào đâu để đối đầu với cô?

Vuốt nhẹ những lọn tóc đẹp đẽ, đôi môi đỏ thẫm nói khe khẽ:

- Đông Vy nói đúng, thực ra, tôi và Tuấn Dương là anh em. Nhưng trước giờ tôi luôn giả làm
bạn gái anh ấy vì quá nhiều người quan tâm tới đời tư của tôi mà tôi lại không thích phơi bày việc yêu đương riêng mình. Nhưng giờ, có lẽ tôi phải nói thật rồi. Người tôi vừa gọi là Richard, anh ấy là bạn trai tôi.

Mỉm cười thanh cao, nữ sinh hoa khôi chậm rãi cất điện thoại vào túi. Giọng nói thoảng bay như hương hoa lan tràn…



Chap 43 : Bàn tay lạ.

Còn hiện tại và sau này. Cô chấp nhận mình là dấu chấm nhỏ đã phai tàn trong trí nhớ của anh. Còn anh cứ thế, đi và không ngoảnh lại, mãi vụt tan như làn sương mỏng manh…

*

Khoác trên vai chiếc balô nặng trịch cùng gương mặt rầu rĩ, cô gái nhỏ tha thẩn dọc bờ sông. Đông Vy không rõ đống cảm xúc nhập nhằng đang va mạnh vào tim cô là như thế nào nữa …

Nói tóm lại,tâm tư của cô đang bị nhúng trong phiền muộn. Thứ sầu buồn này hệt như cảm giác lạc lõng mà cô đã nếm trải vào đầu tuần, hay chính xác hơn là ngày cô biết rõ địa vị Hữu Phong. Chỉ có lý do của hôm nay là khác…

Richard với cô là một người lạ! Chỉ thế mà sao tâm trạng cô lại chùng xuống khi biết anh có bạn gái? Phải chăng là cô đã thích Richard?

Ôi không! Tim Đông Vy không chứa nhiều ngăn như thế, mà kể cả khi nó loạn nhịp vì ai thì đó là sự dại dột của riêng nó. Người ta, chẳng ai dính líu với cô hết!

- Tim ơi, mi đi chết đi! Mi chỉ việc truyền máu nuôi cơ thể thôi. Còn yêu ai, thích ai là việc của lý trí và của ta. Cấm mi xen vào! Mi giỏi thật, hễ mi đập trật đi một nhịp là cả thể xác ta liêu xiêu. Lao vào yêu như điên dại dù không ai đoái hoài. Mi thật tác oai tác quái!

Đông Vy quì xuống nền đất ẩm nơi mé hồ, hai tay vốc nước lạnh khoát vào mặt. Thứ cô cần lúc này là sự tỉnh táo!

Đang dõi mắt khoảng không vô định, cô gái nhỏ bỗng rợn người vì bàn tay lạnh buốt đột ngột đặt sau gáy cô. Chưa kịp quay lại, mái đầu của cô đã bị nhấn dúi dụi xuống hồ nước.

***

Học viện vắng lặng sau giờ tan học, chỉ còn thưa thớt vài bóng người qua lại. Tiếng xác lá bị dậm đạp nghe rõ mồn một. Hạ An nép mình sau tán cây cổ thụ, nửa chờ đợi nửa lẩn trốn.

Cơn gió nào đó thoảng qua như muốn kéo tuột những chiếc vòng vải, Hạ An vội giấu tay vào túi áo. Cô không muốn mất đi vật Tuấn Dương đã tặng, cô sẽ luôn trân trọng thứ bé mọn này thay cho toàn bộ ký ức về anh.

Còn hiện tại và sau này. Cô chấp nhận mình là dấu chấm nhỏ đã phai tàn trong trí nhớ của anh. Còn anh cứ thế, đi và không ngoảnh lại, mãi vụt tan như làn sương mỏng manh…

Lúc cô biết tới quan hệ thật sự giữa Tuấn Dương và Thanh Ngân, cô đã muốn dùng mọi cách để anh quay lại bên cô nhưng giờ đây, sự can đảm cho một cuộc hẹn cô cũng không có. Bởi, lí do để hai người xa nhau chẳng bắt nguồn từ trò tình ái của anh trai em gái kia. Vậy thì, nó sao có thể là cái cớ để hàn gắn mối quan hệ đã phủ bụi chia ly?

Ngày ấy, xa nhau vì tự mỗi người đều chán chường đối phương. Thương yêu còn chưa đủ để lấp đầy những lần cãi vã. Ừ, vậy là xa nhau…Mai sau gặp lại đã hóa kẻ dưng!



Hạ An cố ngăn nước mắt đang chực trào ra khỏi tuyến lệ, chóp mũi nhỏ nhọn đỏ hồng vì khóc. Cô nhìn xa xăm về phía ngoài cổng trường, nơi Tuấn Dương và Thanh Ngân đang sánh bước cùng nhau. Tim đau, niềm tin vỡ vụn! Nếu như anh tôn trọng cô một lần, thì sẽ chẳng giấu giếm cô điều này. Thảng hoặc, trong mắt anh, cô cũng bình thường như bao người khác để cho anh em gái thỏa thích diễn trò…

Hạ An hít thở thật sâu, trầm ngâm đôi lát rồi quay bước về khuôn viên phía sau của học viện. Cô còn chưa có cơ hội xin lỗi Đông Vy sau lần đứng chờ trước căn nhà nhỏ vì đêm ấy, cô nữ sinh mất tăm! Tuấn Dương đã chờ cùng cô, nói mấy câu thật kỳ lạ.

“ Cô có thể đừng ghét Đông Vy và là chỗ dựa cho nhóc ấy không? Ở Trung Anh, nhóc ấy chỉ tin tưởng cô và Tuệ Anh, nhưng Tuệ Anh cũng rất ghét Đông Vy! ”

Tuệ Anh ghét Đông Vy? Dựa vào đâu để anh phán xét như thế trong khi hai cô bạn chơi rất thân, rất hợp? Cô cứ thắc mắc mãi.

Men theo ánh chiều tà và hương hoa cỏ, Hạ An đi bộ khá lâu mới thấy thấp thoáng căn nhà bên hồ. Cô hồi hộp, cố nghĩ ra thật nhiều câu xin lỗi nhưng rồi hơi thở cô nghẹn lại. Cảnh tượng trước mắt như đâm thẳng vào tim cô luồng không khí lạnh ngắt.

Đông Vy đang nằm bất động, đầu gục hẳn trong nước, mái tóc dày rủ xuống hồ ướt nhẹp. Lúc Hạ An kinh hoảng vực cô gái nhỏ dậy, mắt cô nhắm nghiền, môi tím ngắt, thở thoi thóp…


Chap 44 : Săn lùng.

From Hunters to Richard: Don’t be secretive, guy! ”

*

Học viện Trung Anh đón chào sự ồn ào ngay từ lúc cánh cửa vàng kim mở rộng. Một nhóm học sinh cùng ùa vào trường rồi tách dần ra, chia nhau dán những tờ giấy màu mè lên khắp các thân cây cổ thụ. Phía cổng trường, một nhóm học sinh đang phát tờ giấy màu kia cho những bạn học khác.

Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, Trung Anh đã bị nhấn trong bầu không khí sôi nổi bởi vô số cuộc thảo luận. Những cái nhăn trán nghĩ ngợi hay nhíu mày hồ nghi dần xuất hiện trên mọi gương mặt sáng sủa, ánh mắt họ nheo lại đầy đăm chiêu.

Học sinh Trung Anh đang tham gia một cuộc săn! Cuộc săn này không cần vũ khí, chỉ cần cái đầu để nghĩ.

“ Bạn là thành viên của học viện Trung Anh thì hãy cùng săn lùng tung tích của Richard! Richard là ai? Tại sao không lộ diện? Dấu hỏi này, rồi sẽ có đáp án!

Chúng ta hiện giờ chỉ mới biết Richard là bạn trai của Thanh Ngân - hoa khôi khối 11. Còn quá ít!

Trong số các bạn, ai biết thêm về Richard bí ẩn thì đừng quên chia sẻ. Chúng ta sẽ xâu chuỗi những chi tiết nhỏ bé thành khối thông tin to tát. Chúng ta, rồi sẽ biết Richard là ai!

---

From Hunters to Richard: Don’t be secretive, guy! ”

Thanh Ngân cũng đọc thử một tờ truyền tin, vờ cười thú vị để qua mắt những thợ săn. Đâu ai biết rằng, cô cũng đang quay cuồng tìm kiếm Richard…

Nàng hoa khôi ghé vào restroom để dặm lại chút son phấn nhằm che đi trũng mắt sâu buồn rầu vì sự suy sụp của anh trai trong những ngày gần đây. Tuấn Dương muốn bỏ bể hết thảy, trong đó bao gồm bỏ học.

Bất chợt, một đôi mắt hí từ gương phản chiếu khiến Thanh Ngân thoáng lạnh người. Ánh mắt kia sắc lẻm như lưỡi dao xoáy thẳng vào cô. Trong vô thức, đôi môi đỏ thẫm run nhẹ.

Chung quanh vắng lặng, không một bóng người trong không gian được bao bọc bởi tường trắng toát, chỉ vẳng lại tiếng vòi nước nho nhỏ.

- Cậu có biết việc cậu làm dốt nát tới cỡ nào không, hả? Giờ thì hay rồi. Toàn trường đều đổ dồn đi tìm Richard!

- Họ sẽ không đời nào tìm thấy! - Thanh Ngân chắc nịch. Bởi ngay cả cô còn nắm thông tin rất ít ỏi về nhân vật bí ẩn kia thì ai có thể tìm ra Richard? Huống hồ, sự tồn tại của Richard vốn chỉ có hai người biết! Là cô và người đang đứng ở đây.

- Đúng! Chẳng ai tìm ra nhưng Đông Vy thì khác!

- Đông Vy cũng biết Richard?



Tuệ Anh phá lên cười trước vẻ mặt kinh ngạc của cô nàng hoa khôi. Chắc hẳn là nàng ta rất tự tin về sự hiểu biết của mình nên mới thản nhiên tuyên bố như hôm qua. Về Richard, Đông Vy biết rõ qua lần được giải nguy khỏi khách sạn. Cho nên, dù đống quà tặng có bị cô cướp hết thì cũng chỉ để lấp liếm sự quan tâm của người lạ dành cho chuột nhắt chứ đâu thể bịt mắt hoàn toàn.

- Tớ nói cho cậu hay nhé. Richard mà biết tin cậu nhận vơ là bạn gái anh ấy à, thì cậu khó sống lắm!

Tuệ Anh cười mỉa, hai má lúm lõm sâu sau những ngày giảm cân khắc nghiệt. Việc cô bị hạ xuống lớp 10 giờ cũng đã dần xuôi vào sọt rác trí nhớ của đám bạn hời hợt.
- Khó sống? Được, tớ chờ đây! Nhưng cậu thu lại lời xúc phạm kia đi. Cậu mới là kẻ dốt nát! Biết tại sao tôi mạnh miệng thế không?

Thanh Ngân hất nhẹ những lọn tóc vương trước trán, giọng điệu kiêu hãnh như nữ hoàng đứng trước ngàn vạn dân đen:

- Richard sẽ phải lộ diện!

***

Suốt buổi học, Đông Vy không tài nào tập trung được. Đầu óc cô gái nhỏ hệt như thuyền buồm trôi lênh đênh khắp đại dương, không khi nào đứng yên một chỗ.

Đông Vy nào muốn thế, chỉ tại sóng gió cứ tấp vào đời cô như có lời nguyền ấn định rằng cô mãi mãi phải sống trong bộn bề lo nghĩ.

Cô đã gây hấn với ai thế này, để người ta nhẫn tâm nhấn đầu cô xuống hồ nước. Hành động dã man này là nhằm cảnh cáo nhưng … rốt cuộc thì cô không rõ mình đã phạm phải sai lầm nào!

Lúc này đây, cô thấy sợ tất cả mọi thứ. Có cảm giác rùng rợn như là mỗi bước đi của cô đều bị theo dõi và bất cứ lúc nào đó, cô cũng có thể bị xô mạnh từ phía sau bởi bàn tay gớm ghiếc.

Hoang mang. Cô đang hoang mang thật sự… Cô đang khủng hoảng nhưng không có ai để cô bấu víu. Cô đang bơ vơ nhưng không nơi nào chịu chứa chấp cô cả.

Ngôi nhà xưa giờ đã thuộc về người khác, căn nhà bên hồ sắp tới sẽ bị học viện phá hủy…

Nơi nào Đông Vy đặt chân tới, cô đều gieo yêu thương nhưng thứ cô nhận được luôn là sự hắt hủi. Cô gái nhỏ gục đầu xuống mặt bàn, kệ bài giảng còn say sưa của giáo viên bộ môn.

Tiết học cuối cùng chấm dứt sau tiếng chuông réo rắt. Học sinh dần kéo nhau xuống căng-tin, để lại lớp học vắng tanh có cô trò nhỏ đơn độc đang hí hoáy viết viết gì đó, nước mắt đã ngập khoé mắt.

Theo thói quen, cô gái nhỏ dùng ống tay áo định lau quệt mắt ướt nhưng ai đó đã kịp đưa cô chiếc khăn mùi soa mềm mại. Đông Vy bối rối ngoảnh mặt đi nơi khác:
- Mở lòng ra đi cô nhóc. Em sẽ thấy em không một mình. - Hạ An đặt trước cô gái nhỏ cốc sữa thơm tho và đĩa bánh donut ngon lành - Ăn hết đi. Chị sẽ không nói xin lỗi em đâu nhưng đừng tỏ ra xa cách. Chị rất muốn em và chị thật thân thiếthơn cả lúc trước. Đồng ý không?

- Cảm ơn vì hôm qua. Em đã trông thật tội nghiệp nhỉ! Nhưng em nói rồi, em không cần thương hại. - Đông Vy đè vào giọng nói chút bất cần - Lần chị làm xấu mặt em, em đã quên luôn rồi!

Không để Hạ An nói lời tiếp theo, cô gái nhỏ đã rời chỗ ngồi và đi thẳng khỏi lớp học. Cô chẳng phải thù ghét gì người chị dễ mến này nhưng cô đang gặp nguy hiểm, cô rất sợ liên lụy tới Hạ An!

Hạ An chỉ mỉm cười, cô hiểu rõ tâm tư của cô gái nhỏ. Cô sẽ nói với thầy giám thị chuyện nữ sinh học bổng đang mắc phải. Cô sẽ là chỗ dựa cho nhóc kia, như người nào đó đã nhờ cậy.

Nhâm nhi bánh ngọt và sữa tươi một mình, Hạ An vô ý đánh rơi chiếc donut. Tờ giấy nằm im dưới gầm bàn bỗng lọt vào mắt Hạ An khi cô cúi xuống nhặt bánh. Cánh tay cô nữ sinh phút chốc cứng đờ.

Kia là tờ đơn xin thôi học của nữ sinh học bổng…



Chap 45: Mất tăm.

Không phải thích mà là yêu, chẳng phải từng vì vẫn đang yêu. Em hiểu chứ Đông Vy?

*

Một tuần cứ trôi lặng lẽ và buồn tẻ như thể con người ta chẳng chạm được tới niềm vui. Vui, với học viện Trung Anh lúc này là sự xa xỉ khi tin động trời kia bất chợt giáng xuống như trận giông bão ghê gớm.

Vào giữa tuần, thầy giám thị đã thông báo ngắn gọn thế này : Đinh Hữu Phong sẽ rời học viện! Chỉ vỏn vẹn câu nói ấy, thầy đã khiến toàn bộ học sinh chuếnh choáng suốt thời gian qua. Gặng hỏi là vô ích trước sự im lặng tuyệt đối của phía nhà trường. Đám học trò tội nghiệp chỉ còn biết thủ thỉ tai nhau những lời suy đoán. Nào là Gió Quỷ giỏi rồi, chả cần học hành gì nữa cho tốn time. Nào là Gió Quỷ phải cai quản dòng họ quý tộc, không thể tiếp tục việc học được nữa. Nào là… Tuy nhiên, những “ nào là ” không làm học sinh thôi thắc mắc, họ luôn đòi hỏi một lý do rõ ràng.

Bên cạnh đó, Minh Quý vẫn không xuất hiện khiến học sinh ủ dột tột độ. Họ thầm than thở, thầm trách móc, thầm oán thán mà chả biết nên trút vào đâu. Có người nói, Minh Quý ngại vì cuộc thi hôm nọ nên không tới lớp. Có người lại nói, anh đi nghỉ phép như những lần trước để tĩnh tâm sau vụ hạ lớp…

Bàn tán mãi, học sinh rồi cũng phải chán. Họ dần im lặng, dần khoác lên mình dáng vẻ tẻ nhạt như cuộc sống với họ là rất xám xịt! Cũng phải thôi, họ đã gắn bó cùng nơi đây. Ít hay nhiều thì mỗi học sinh luôn nhận từ Trung Anh vốn kiến thức quý báu và có vô vàn nguyên do khác để họ tôn thờ học viện! Vì vậy, họ cứ buồn bã, kể cả khi Trung Anh tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa để xốc lại tinh thần cho toàn trường.

Chỉ duy nhất một người không vướng phải buồn chán như những bạn học khác, và đó là Đông Vy. Cô gái nhỏ vẫn bận rộn với bài tập ở lớp và tới văn phòng giám thị giúp người thầy nghiêm khắc. Đôi lúc, cô còn xông xáo nhổ cỏ vườn trường và quét xác lá trên sân gạch.
Đông Vy như con rô bốt giàu năng lượng, học và làm không biết mệt. Sáng tinh mơ, đã thấy cô gái nhỏ ngồi hát vu vơ dưới tán cây xanh thẫm. Chiều tan học, lại thấy đôi giày nền trắng sọc đen tung tăng khắp trường. Một vài người chỉ trích Đông Vy là trơ lỳ, một vài người phê phán cô là vô tâm …nhưng ít ai ngẫm ra rằng, rô bốt thì được lập trình sẵn, không thể tùy tiện làm theo ý mình …



Nếu Đông Vy ủ rũ và thu mình trong rầu rĩ như người khác thế kia, thì ai sẽ thay cô gánh những mối lo chồng chất? Nếu cô cứ để mình mềm nhũn như miếng giẻ lau ướt nhẹp nước thì ai sẽ thay cô chạy cùng thời gian? Chẳng ai cả và cũng không ai hết! Thế thì, họ có quyền gì để trách cứ cô? Hay đó là bản chất của những kẻ thích áp đặt người khác? Vậy thì kệ họ đi!

Sở dĩ cô vẫn ở đây chẳng phải vì Hạ An can ngăn hay Tuấn Dương cấm cản, mà vì một câu nói của thầy giám thị…

“ Tôi sẽ chuyển đơn xin thôi học của em tới hiệu trưởng. ”

***

Vào đêm mưa tầm tã, cô gái nhỏ nán lại văn phòng giám thị tới khuya. Một phần vì tránh mưa, một phần vì không muốn về căn nhà kia nữa. Cô mở đĩa nhạc xưa cũ, vừa nghe vừa chôn mắt vào tấm ảnh treo tường. Hít thật sâu một hơi để thu hết can đảm, cô gái nhỏ khẽ hỏi:

- Thầy từng thích mẹ em phải không?

- Không!

Tiếng không cụt lủn của thầy giám thị khiến cô gái nhỏ bối rối như vừa lỡ miệng, mặc dù câu hỏi kia dựa trên nhiều căn cứ hẳn hoi. Thầy ít khi để lộ cảm xúc và nét mặt luôn nghiêm túc như pho tượng nhưng có đôi lần, cô thấy é ^^ thầy nhìn người phụ nữ trong ảnh rất trìu mến… Chỉ đôi lần nhưng Đông Vy cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

- Em xin lỗi vì nhiều chuyện, thưa thầy!

Thong thả đặt tách cà phê xuống bàn, thầy giám thị nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, đều giọng :

- Không phải thích mà là yêu, chẳng phải từng vì vẫn đang yêu. Em hiểu chứ Đông Vy?



Chap 46: Tái sinh.

Richard tái sinh với một dòng máu lạnh biến hạnh phúc của người khác thành tro tàn, với một trái tim quỷ dữ chỉ lưu trữ trong những ngăn đựng là thù hận sâu sắc, với đôi mắt xám tro quyến rũ, ru ngủ hết thảy trong bóng tối.

*

Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng là đôi giày thể thảo sọc đen, nhấc chân thật dứt khoát trên con đường phủ đầy bụi mưa. Bóng dáng phảng phất vẻ đơn độc trong màn đêm u tối.

- Cậu chủ, đợi đã.

Quản gia Lâm bung chiếc ô đen, rảo bước nhanh hơn để kịp che mưa cho Hữu Phong nhưng bị anh gạt ra, giọng ông ồm ồm pha lẫn sự lo lắng:

- Cậu đừng để ướt, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

- Ông biết thế thì tự che đi.

Sau lời từ chối của Hữu Phong, không một câu nói nào được cất thêm nữa. Chỉ còn âm thanh rờn rợn khi gió xé mưa lao đi và thoảng mùi đất ẩm ướt quyện vào lớp không khí lạnh. Nghĩa trang lúc nửa đêm u buồn trong tiếng mưa tuôn.

Thấp thoáng dưới màn nước lạnh lẽo, Hữu Phong quỳ xuống trước một ngôi mộ, anh không đặt lên đó bó hoa nào cả, chỉ ghim ánh mắt vô hồn lên tấm bia đen. Bàn tay anh đưa ra, như muốn lau đi những giọt nước trời đang bám lên đó nhưng rồi rút về… tay anh siết chặt lại.

- Chào mẹ! Lâu rồi con không gặp Người.

Đứng kế bên, quản gia Lâm khẽ nhắm mắt để kìm lại những đau đớn đang vây trọn tim ông. Vào ngày này của 10 năm
trước, ông mất đi người ông yêu thương nhất, còn Hữu Phong mất đi người anh tôn thờ nhất. Người phụ nữ ấy thật nhẫn tâm, bà tự kết liễu đời mình và để lại vết đen trong ký ức của những người đang sống.

Bà thuộc kiểu người cực đoan, thích huỷ hoại bản thân chỉ vì tình yêu của bà vĩnh viễn không được đáp trả. Bà đâm ra hận thù mọi thứ.

Suốt những năm tháng thiếu nữ, bà yêu một người đàn ông nhưng chỉ dám yêu thầm vì người ta đã có bạn gái và họ yêu nhau rất sâu đậm, như thể sinh ra là dành cho nhau. Bà ôm mối tình thầm và âm mưu chia rời họ nhưng rồi chính bà lại rơi vào tay một kẻ quyền lực…



Kẻ đó ưa nhan sắc của bà, lôi bà về làm vợ như vung tay mua món hàng rẻ tiền. Bà vùng vẫy nhưng không sao thoát nổi lưới vây uy quyền vô hạn mà hắn nhốt bà vào. Bà cam chịu hay phản kháng đều là vô nghĩa khi hắn chi phối cả dòng họ của bà, bà dù có gan cũng không dám làm trái ý hắn, hắn muốn bà phải theo. Luôn là thế!

Bà mang thai và định phá bỏ nhưng hắn không cho phép bà làm hại cốt nhục của hắn. Và rồi, bà đã sinh ra một bé trai. Hắn đặt tên con là Richard … Hắn nâng niu Richard bao nhiêu thì bà hắt hủi đứa bé bấy nhiêu. Hắn chiều chuộng Richard cỡ nào thì bà ghẻ lạnh đứa bé cỡ đó.

Bà đã bị thù ghét làm cho hóa rồ, trút hận, trút căm phận lên Richard, tựa hồ đứa bé là nguyên do của mọi chuyện thương tâm quanh đời bà.

Richard chết vào 10 năm trước, cũng ngày này. Khi mẹ cậu bé vĩnh viễn ra đi, cậu đã chẳng rơi một giọt nước mắt nhưng để Richard chết theo . Cậu đã lấy tên mẹ đặt và tiếp nhận mối thù của mẹ, của riêng cậu.

Richard tái sinh với một dòng máu lạnh biến hạnh phúc của người khác thành tro tàn, với một trái tim quỷ dữ chỉ lưu trữ trong những ngăn đựng là thù hận sâu sắc, với đôi mắt xám tro quyến rũ, ru ngủ hết thảy trong bóng tối.

Và sự hồi sinh này được vùi kín… Không ai biết Richard đã chết, không ai biết tới ác quỷ ghê rợn đứng sau lớp vỏ bọc mê hoặc kia, không ai biết tới sự tàn độc phía sau một phong thái bình thản…

Không ai biết Richard chính là Đinh Hữu Phong - Gió Quỷ đang dần cuốn thế gian vào địa ngục.

- Mẹ, người còn ghét con không?

Quản gia Lâm đặt tay lên vai Hữu Phong, vỗ nhẹ.

- Chúng ta đi thôi, cậu đã ở đây lâu rồi. Cậu nên ngủ, mai còn sang Thụy Sỹ.

- Ông thử nói xem, mẹ còn ghét tôi không? - Hữu Phong di ngón tay lên dòng chữ khắc trên bia mộ, giọng mờ đục.

- Mẹ chưa bao giờ ghét cậu cả.

- Thế à?

Cười nhạt một tiếng, Hữu Phong phả những thanh âm trầm lạnh vào không gian:

- Tôi hại bao nhiêu người rồi, ông nhớ không?

- Nhiều. - Quản gia Lâm khựng lại đôi chút rồi thở dài - Rất nhiều.

- Hẳn vậy.

- Em không sao. Đừng thương hại em!Hữu Phong buông lời hờ hững, đôi chân từ từ gượng dậy sau mấy tiếng đồng hồ quỳ trên nền ướt. Tích tắc đó, nét mặt ma quỷ chỉ còn lưu chút xót thương, hồ như chưa từng có chút đau buồn nào hiện diện nơi khoé mắt sắc lạnh. Anh cất giọng dứt khoát:

- Ra sân bay thôi!



Chap 47: Gió Vờn.

Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọng nói quen thuộc như hòa trong gió, thoảng nhẹ bên tai...

*

Mười hai giờ đêm. Một bóng người bị nuốt chửng bởi sắc đen ghê rợn về khuya. Mưa nối gót giày thể thao, bắn đất bùn lên bộ váy đồng phục cũ kĩ. Mái tóc dày được cột túm sơ sài, mưa xối qua đã làm ướt nhẹp...

Thầy giám thị nhìn theo cô trò nhỏ cho tới khi bóng cô teo lại thành một chấm đen và hòa lẫn vào đêm tối. Thầy đã muốn đưa Đông Vy về nhà nhưng cô gái nhỏ không chịu. Có lẽ ngại hoặc thương hại thầy vì tình yêu dành cho người mẹ đã mất. Biết trước là cô trò nhỏ sẽ như thế nhưng thầy vẫn nói vì cần quen dần với những bí mật, những góc khuất. Quá khứ sẽ còn kinh hoàng hơn những gì cô từng chứng kiến, quá khứ mà cô trải qua là tiếp diễn của một quá khứ trước kia, nhiều đau thương và đẫm máu hơn.

Thầy giám thị châm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ nhìn đốm đỏ lan dần. Thầy đã xem Đông Vy như con gái nhưng chẳng thể giúp gì cho cô, ngày trước là thế và hiện tại càng không thể. Mẹ Đông Vy mất, chẳng phải vì tai nạn nào cả, mà do bà tự tử. Bà muốn đi theo người bà yêu và tin tưởng rằng, con gái bé bỏng sẽ sống tốt khi không phải sớm đối mặt với tiền bạc, lo lắng, và hơn hết là bà mẹ đau ốm, tiều tụy. Bà không chỉ mắc bệnh tim mà còn vướng phải căn bệnh nan y khác, điều này được giấu kỹ, con gái bà chẳng thể hay biết, rồi thể nào bà cũng chết. Thế nên bà chọn cách tự dấn thân tới thần chết để sớm trả lại con gái cuộc sống ưu tư như ngày nào. Bà tin tưởng thầy sẽ nuôi dưỡng Đông Vy nhưng sự ích kỷ của thầy đã đẩy cô gái nhỏ vào con đường khác.

Quá khứ, thầy nợ cô bé một lần. Hiện tại, thầy muốn trả nhưng cuộc đời cô bé ấy đã do Hữu Phong định đoạt. Hữu Phong có thể hại Đông Vy bất cứ lúc nào vì người mẹ anh tôn thờ vốn rất hận gia đình cô bé. Sự hận thù đó là vô lý, nó nảy sinh từ mối tình không kết quả. Mẹ Hữu Phong đã yêu người đàn ông ấy thật sâu đậm. Người đàn ông ấy … là ba của Đông Vy…

Chọn ai, yêu ai, đó là quyền của ông ta nhưng người mẹ mà Hữu Phong tôn thờ cũng tự cho mình quyền yêu và hận. Bà hận hết thảy mọi thứ, bà như phát điên trong cung điện nguy nga của dòng họ quý tộc.

Từ thơ bé, Hữu Phong đã phải nếm rất nhiều vị đắng do bà ta gieo rắc. Bà ghét đôi mắt xám tro đẹp mê hoặc của con trai nên cấm anh nhìn bà quá lâu. Hữu Phong bị ám ảnh, cứ tự soi mình trước gương mà chẳng hiểu vì sao mẹ ghét anh tới thế. Rồi anh tập đeo contact lens để có màu mắt đen, để mẹ không xa lánh anh. Chỉ khi ra ngoài, anh mới giải thoát những vệt xám tro đẹp đẽ.

Hữu Phong chịu đau nhiều, cảm xúc của anh đã chết dần qua bao lần thương tổn. Anh chính thức biến thành ác quỷ vào mười năm trước, bản chất tàn độc dần lấn chiếm tính người của anh, khiến anh liên tiếp ném đời kẻ khác vào sọt rác. Những kẻ mẹ hận, những kẻ anh hận.



Hạnh phúc, đối với anh là thứ không nên tồn tại. Vì thế, anh sẽ luôn phá huỷ thứ tốt đẹp đó nếu nó lai vãng chung quanh. Và anh cũng dẹp bỏ chính hạnh phúc của bản thân mình. Anh sống với một cá thể độc lập, không cần bất kỳ ai và không ai được phép gần anh. Dường như 10 năm qua, anh chưa từng cười lấy một lần, có chăng chỉ là những cái nhếch miệng ác hiểm như chính phong thái của anh.

Đông Vy đã rơi vào tay quỷ dữ …

Thầy giám thị từng nghĩ anh sẽ yêu, sẽ quên hết quá khứ nhưng không phải vậy. Anh đang vờn cô gái nhỏ, chỉ cần cái chạm tay, anh sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đáng sợ hơn là Đông Vy yêu Hữu Phong!

Thầy giám thị luôn thầm lặng giúp đỡ và tìm cách kéo cô thoát khỏi những sắp đặt của Hữu Phong, thậm chí thầy còn muốn đẩy cô gái nhỏ đi nơi nào đó thật xa để Gió Quỷ không cuốn tới. Nhưng hơn ai hết, thầy hiểu rõ, Quỷ đã nhắm thì con mồi có xuống tới địa ngục cũng bị lôi lên.

Dù vậy, thầy vẫn không thể làm ngơ. Thầy cố tạo áp lực cho cô gái nhỏ tại Trung Anh và chính thầy là kẻ nhấn cô xuống hồ nước hôm đó…

Thầy đã đạt được mục đích khi cô trò nhỏ vì sợ hãi mà tự ý nộp đơn xin nghỉ học nhưng tới phút cuối, thầy lại níu cô lại.

Hữu Phong đã rời học viện, chẳng còn gì nguy hiểm nữa rồi. Thầy có thể bao bọc và bù đắp cho Đông Vy như đứa con mới tìm lại được. Mỉm cười nhẹ, thầy giám thị dõi mắt ra xa … Bất chợt, điếu thuốc trên tay xuống…

Một bàn tay giúp thầy nhặt lên, một giọng nói lạnh như từ xa vọng tới:

- Thầy đừng vứt rác bừa bãi chứ!

- Cậu … không phải cậu sẽ định cự bên Thụy Sỹ à?

- Không! Tôi không buông tha nữa!



Đông Vy trở về căn nhà nhỏ vào đúng giờ điểm lọ lem phải về nhà. Sống lưng cô chợt lạnh buốt khi đi xuyên đêm, băng qua màn mưa, hệt như có đôi mắt nào đó ẩn nấp quanh đây. Nếu biết mình nhát gan thế này thì cô đã nhờ thầy giám thị đưa về!

Cô không ngại với việc thầy yêu mẹ, chỉ thấy thương cho sự si tình thầy. Mẹ cô đã ra đi nhưng tình yêu của thầy vẫn còn mãi, tồn tại trong không gian này và đang thăng trầm cùng thời gian. Mẹ đã không chấp nhận thầy nhưng điều đó không có nghĩa là mối tình sâu nặng sẽ chấm dứt. Lời từ chối của thầy vẫn còn đó và thầy vẫn lặng lẽ yêu…

Tình yêu bất tử là gì? Có phải là thứ tình yêu hòa vào máu, ẩn náu trong tim. Người ta cứ yêu như là bản năng, cứ nhớ thương như là hít thở, cứ mong chờ như là thói quen.

Một ý nghĩ vụt qua đầu Đông Vy khiến tim cô gái nhỏ lạnh ngắt. Phải chăng cô cũng như thầy giám thị, đang ôm thứ tình yêu mà người đời vẫn luôn ca tụng? Liệu rằng cô có quên nổi ai kia hay sẽ mãi yêu như đã và đang? Nhưng dù sao đi nữa thì cô vẫn ổn, vẫn tồn tại với đất trời như cỏ dại có sức sống mạnh liệt. Vậy thì tình bất diệt kia, cứ xem như là người bạn đồng hành.

Đông Vy bước vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì bị một đôi tay siết chặt từ phía sau. Vòng ôm đột ngột mang theo mùi nước hoa sắc lạnh chờn vờn quanh cánh mũi bé xinh, đem hơi lạnh từ chủ nhân vây bủa lấy cơ thể nhỏ nhắn. Giọng nói quen thuộc như hòa trong gió, thoảng nhẹ bên tai:

- Nhớ tôi không?

Kim đồng hồ như đông cứng lại trong nhiều tích tắc. Cô gái nhỏ quên mất cử động, chỉ đáp thật khẽ:

- Không nhớ.

- Nói, nhớ tôi. Nói đi!

- Em nhớ… - Đông Vy chợt nín bặt, tự nuốt gọn từ cuối và cứng giọng - Em nhớ ra, anh chẳng là gì của em cả. Việc gì em phải nói nhớ anh?

- Vậy nói là đã quên tôi, dám không?

Hữu Phong gằn từng chữ để nhấn đe dọa vào cái đầu ương ngạnh của cô gái nhỏ, tay anh ngày một siết mạnh, tựa hồ như đang nghiền nát món đồ chơi đáng ghét. Anh đang khiến Đông Vy đau vì vòng ôm chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà chính bản thân anh cũng rối bời. Cô là con gái của ông ta, là một trong những kẻ nên bị dày xéo nhưng anh không làm được thế… Anh sợ người con gái này sẽ đau, sẽ ghét anh. Khỉ thật! Anh cũng có thể sợ hãi như người tầm thường…

Đông Vy đau nhưng vẫn kệ mình trong vòng tay lạnh lẽo để nguôi ngoai nỗi nhớ hành hạ cô những ngày qua. Sự vắng mặt của anh để lại cô khoảng trời trống trải và một tâm hồn mục rỗng. Dù đã sống quen với cô đơn nhưng Đông Vy không sao thích nghi nổi với việc anh mất tăm. Dù đã nhận thức rõ, anh chỉ là vệt gió quỷ quyệt, tuyệt đối không vứt tim cho bất kỳ ai nhưng Đông Vy vẫn muốn gió cứ lướt bên đời, mong gió đừng về nơi không có cô.

Đông Vy ghét sự đớn hèn của mình, cô bỗng hét lên:

- Em đã quên anh từ lâu rồi!

Hữu Phong xoay mạnh cô gái nhỏ, hơi thở lạnh phả nhẹ lên làn tóc dày. Đôi mắt nheo lại rất đáng sợ, màu xám tro lan tỏa tựa lớp sương mù đang chiếm cứ. Gió Quỷ túm áo cô gái nhỏ, lôi xềnh xệch ra khỏi nhà và…đẩy mạnh xuống hồ nước.



Chap 48: Ngoan, mèo con.

Hữu Phong thoáng liếc mắt đã tóm gọn tâm tư của cô gái nhỏ, anh ngoắc tay lệnh cho cô tới gần mình. Bất chợt, anh cúi đầu và khẽ nhắm mắt…
*
- Aaaaaaa…

Hét lên một tiếng kinh khiếp, cô gái nhỏ chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Trên vầng trán trắng muốt lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh bé li ti, làn tóc buông xoã tự nhiên, ôm lấy khuôn mặt tái xanh. Đông Vy ho vài tiếng, giấc mơ vừa rồi đã tái hiện lại những cảnh tượng tàn khốc của mấy năm về trước, có máu và có chết chóc…

Cô gái nhỏ ngồi bần thần thật lâu, để trí óc thư giãn đôi chút khi đã quá mệt nhoài với những ký ức u ám. Cô lúc này cần đối mặt với hiện tại xám xịt trước đã! Đông Vy đang bị cảm nặng, vì người cô yêu đã thẳng tay ném cô xuống hồ nước. Nếu cô không tự lết thì có lẽ đã chết. Sự sống của cô xem ra quá rẻ!

Trải qua đêm mưa với cơ thể mềm nhũn và kiệt sức, cô gái nhỏ không thể không liên tưởng Hữu Phong tới bàn tay lạ lần trước, đều là đưa cô tới lằn ranh giới giữa sống và chết. Anh đối xử tệ với cô như vậy nhưng tại sao cô vẫn không thể dứt anh ra khỏi tâm trí? Sao cô lại yêu người tàn ác kia đến thế, sao cô lại mù quáng đến vậy… Là vì cô quá thiếu thốn tình thương ư?

Không khí mát dịu của sớm mai len qua khe cửa, như gió vi vút khắp căn phòng nhỏ. Rất khẽ như tiếng thầm thì, giọng hát yếu ớt tan vào không gian im lìm. Rất nhanh như cái chớp mắt, bóng người nhảy qua khung cửa sổ, bước tới gần cô gái nhỏ còn đang hát vu vơ.

- Đi thay đồ, rồi cùng tôi tới lớp!

- Không!

Hữu Phong nắm chặt cánh tay xanh xao của Đông Vy, lôi hẳn người cô ra khỏi chăn. Anh kéo cô tới tủ quần áo và ra lệnh:

- Lấy đồng phục mới ra!

- Thôi đi! Anh không có quyền sai bảo tôi!Cô gái nhỏ nhất quyết không chịu làm theo lời Gió Quỷ, ánh mắt ngang ngạnh đối thẳng vào đôi mắt xám u tối. Phần cổ tay bị anh bóp chặt như sắp vụn ra khiến Đông Vy đau tới tận tim nhưng vẫn cố kìm lại những tiếng rên rỉ đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Kể từ nay, cô sẽ giấu hết nỗi đau anh mang tới như chôn sâu tình bất tử của riêng cô. Và từ bây giờ, cô sẽ không để mình yếu hèn trước quỷ dữ nữa!

- Đừng dùng thái độ xấc xược này với tôi! Tôi nói lần cuối, thay đồ ngay đi!

- Không! Anh không có quyền sai bảo, tôi cần nói với anh bao nhiêu lần nữa?

- Nhỏ miệng thôi. Không tự thay được thì tôi giúp, okay?

Hữu Phong mở toang chiếc tủ nhỏ, vứt mọi thứ trong đó ra ngoài để tìm bộ đồng phục mới - một trong những món quà anh tặng cô gái nhỏ. Lúc tìm thấy nó, anh chợt ngỡ ngàng trong giây lát … Nó là thứ đồ mới duy nhất lẫn vào đám quần áo cũ của Đông Vy.

Hữu Phong chợt muốn đem cho người con gái này hết thảy mọi thứ anh đang sở hữu. Anh thu về nét mặt vô cảm, ấn bộ đồng phục vào cô gái nhỏ và nói nhanh:

- Đang ốm. Không nên mặc đồ ướt!

Đông Vy thẫn thờ, gật gật đầu theo nhịp kỳ quặc rồi im lặng vào nhà tắm, ngoan ngoãn hệt mèo con. Khi cô gái nhỏ trở ra với bộ đồ tinh tươm thì thấy Hữu Phong đang chăm chú ngắm những bức vẽ dán kín tường, người tựa vào khung cửa đầy nắng, kệ thời gian lướt trôi. Dáng vẻ anh bình yên như làn gió dịu nhẹ mơn man trên đồng cỏ. Cô gái nhỏ lặng nhìn người mình yêu với nụ cười tươi sáng, nghe tim đập liên hồi như muốn phô trương tình yêu của chủ nhân.

Hữu Phong thoáng liếc mắt đã tóm gọn tâm tư của cô gái nhỏ, anh ngoắc tay lệnh cho cô tới gần mình. Bất chợt, anh cúi đầu và khẽ nhắm mắt…

Không có nụ hôn nào rơi như Đông Vy tưởng vì Gió Quỷ chỉ chú tâm tới hương tóc của cô gái nhỏ. Anh ghé tai cô, nói thật khẽ:

- Thơm lạ!



Sáng hôm đó, sự trở lại của Đinh Hữu Phong đã cuốn học viện vào niềm
vui sướng tưng bừng nhưng lòng dạ của mọi học sinh đều rối bời khi Gió Quỷ xuất hiện cùng Đông Vy. Anh nắm tay cô gái nhỏ, cùng lướt qua bao ánh mắt ngơ ngác như khẳng định mối quan hệ mối quan hệ của hai người. Cách anh vén những sợi tóc vương trên trán cô gái nhỏ, cách anh cúi đầu thì thầm với cô điều gì đó… tất cả đều là biểu hiện của yêu thương. Nhân vật nguy hiểm nhất Trung Anh đã biết yêu!

Học viện như nổ tung vì điều này nhưng không ai biết rằng, ẩn chứa sau cái nắm tay kia là cả một kế hoạch tàn độc.

Hữu Phong dẫn cô gái nhỏ tới căng-tin, cẩn thận hỏi cô thích ăn gì.

- Gì cũng được.

Đông Vy ấp úng đáp, dù biết rõ anh chỉ đang diễn trò tình nhân nhưng cô gái nhỏ vẫn bối rối, ngượng ngùng như người bạn gái thật sự, cứ để im bàn tay dù cho nó sắp bị bóp nát. Hữu Phong chọn bừa một số loại bánh rồi rút ví trả tiền, thật thản nhiên trước con mắt mở to của cô gái nhỏ.

Hai người vừa ra khỏi căng-tin, Đông Vy liền quay phắt sang hỏi:

- Chiếc ví đó là của tôi, làm sao anh có nó?

- Ví đó nên quăng được rồi. Cũ quá!

- Tôi không hỏi điều đó. Tôi đang muốn biết là tại sao anh có nó?

- Vy thêu chữ trên ví đấy à? Xấu thậm tệ!

- Anh không hiểu tôi đang nói gì hả!!! Tại sao anh có ví của tôi? - Đông Vy phát cáu nên vô thức to tiếng, hệt như cô nàng đang quát mắng.

- Bánh ngon đấy. Vy ăn đi!

- Tôi phát điên với anh mất. Anh …

Không để cô gái nhỏ tiếp tục la lối, Hữu Phong xé ngay mẩu bánh nhét vào miệng cô và xoa đầu như dỗ mèo con:

- Ngoan, ăn nào.



Chap 49: Va chạm.

“ Cậu giống hệt trai bao! Tôi không gay đâu, đừng có tán tỉnh cái kiểu đó! ”

*

- Công khai yêu nhau rồi! Lại còn nắm tay, đút thức ăn nữa!

Thanh Ngân vừa đi đi lại lại trong phòng Tuấn Dương vừa kể hết với anh trai những gì đã diễn ra tại học viện sáng nay, đầu cô đang rối tung, rối mù, chỉ muốn nhảy dựng lên.

Hữu Phong là duy nhất và là của riêng cô. Anh không thể gần gũi với ai ngoài cô như thế được, vì rằng, cô đã thuộc về nhân vật bí ẩn ngay từ lần đầu thấy anh. Khao khát của cô là có anh, khao khát ấy đang dần lớn thêm và hoà vào cô như một phần cơ thể. Thế nên, cô phải bên anh cho thỏa những ngày tháng đã mệt nhọc vì vật lộn với cơn thèm yêu.

- Em nhất định sẽ cho con nhỏ đó một bài học! - Đôi môi đỏ thẫm nói chắc nịch.

Tuấn Dương nằm lì trên giường uống rượu, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.

- Anh từ trước tới nay chưa bao giờ xen vào việc riêng của em nhưng anh sẽ không để em xử lý Đông Vy đâu!

- Tại sao chứ? Anh thích con nhỏ đó à?

Anh trai nín thinh trước câu hỏi của cô em gái, không phải vì không biết trả lời thế nào, mà chỉ sợ Thanh Ngân sẽ buồn. Với nữ sinh học bổng, anh đơn giản chỉ xem cô nàng như người em gái thứ hai. Dạo gần đây, Đông Vy cũng không còn ghét anh nữa nên hai người khá thân thiết. Anh kể thật với nhóc ta tình cảm nhập nhằng anh đang giữ cùng Hạ An, cuộc hôn nhân nhất đáng chết mà anh mắc phải và cả trò chơi của anh trai, em gái. Nếu Thanh Ngân biết, hẳn sẽ nổi điên, thêm tức cô nữ sinh mới và đấy là điều bất lợi của cô.

Đông Vy lúc này không còn là nữ sinh học bổng ít bạn, thường xuyên bị cô lập nữa. Nàng lọ lem hiện đang được nhân vật quyền lực kia che chở, anh ta sao cho phép người con gái bên mình bị làm hại? Nếu Thanh Ngân động tới Đông Vy thì chẳng khác gì đưa tính mạng cho quỷ dữ nắm! Em gái anh có nhiều mưu mẹo tới đâu cũng không đấu lại với hoàng tử lai… ác quỷ, nhất là khi tính khí của anh ta rất kỳ quặc! Lúc thì nổi điên một cách bất thường, lúc thì nổi giận theo cách khác thường.

Như lần anh giỡn với Đông Vy, Hữu Phong đã tẩn anh trận nhừ tử với lí do … bóng chạm phải giày cậu ta. Vậy mà mới đây, khi bị phá giấc ngủ thì anh ta cũng có bực đấy nhưng chỉ quát đúng một câu: “ Nhỏ miệng lại! ”. Sau đó, Tuấn Dương vì quá ngạc nhiên nên nín hẳn còn Gió Quỷ thì trước khi tiếp tục nhắm mắt ngủ đã nói với anh thế này …

“ Cậu giống hệt trai bao! Tôi không gay đâu, đừng có tán tỉnh cái kiểu đó! ”

Tuấn Dương bật cười thành tiếng khi để tâm trí băng ngược về hai lần chạm mặt Gió Quỷ. Cũng là vệt gió quỷ quyệt ấy nhưng lại cư xử trái ngược nhau. Người kia đúng là không thuộc thế giới này!

- Em hoàn hảo hơn rất nhiều cô gái khác và có vô số chàng trai xin chết vì em. Hãy chọn người làm em thấy yên bình và người mà em sẽ sống thật với chính mình khi bên cạnh. Hữu Phong không dành cho em đâu, em gái ạ!

- Không dành cho em thì cũng không dành cho bất kỳ ai! Nhất là con bé kia!

Thanh Ngân chấm dứt cuộc trò chuyện, tà váy trắng biến mất sau cánh cửa đóng sầm chặt như cánh chuồn lướt nhẹ trên mặt hồ, gợi lên cảm giác bất an mơ hồ…



Vào giờ nghỉ trưa, Hữu Phong đến tận lớpk Đông Vy và kéo tuột cô gái nhỏ tới căng-tin như một hành động tùy hứng. Anh gọi rất nhiều món nhưng chỉ cắn cắn bánh mì đen còn số thức ăn còn lại thì giao hết cho cô gái nhỏ.

- Nhìn gì?

- Anh muốn làm gì với tôi?

Đông Vy nhìn chằm chằm người đối diện như lục lọi trong mắt anh câu trả lời xứng đáng, cô thích được anh quan tâm thế này nhưng cô không quên cô đang là con rối cho anh ta điều khiển!Cô không thể xuôi theo anh ta như con búp bê không có đầu óc thế này được!

- Tôi đang hỏi anh đấy. Anh muốn thế nào?

- Yêu. Được không? - Hữu Phong nhếch miệng hời hợt.

Không chỉ tay chân mà tim cô gái nhỏ cũng muốn rụng rời khi câu trả lời của Gió Quỷ tiến thẳng vào tai, âm điệu trong giọng nói đầy bỡn cợt như thể bố thí tình thương cho Đông Vy. Cô gái nhỏ đứng phắt dậy, chả thèm một câu đã bỏ đi.

- Vy!

Hữu Phong không chần chừ nhiều đã cất tiếng gọi nhưng cô gái nhỏ vẫn ngoan cố bước. Anh nén bực tức, rời khỏi bàn và đi theo cô. Thế nhưng khi anh vừa quay người thì
bị ai đó hắt nước hoa quả vào người…

Toàn căng-tin nín lặng!

Cô nữ sinh vừa sơ ý kia chết trân, cầm trên tay chiếc cốc thủy tinh rỗng tuếch, chỉ còn vương vài giọt nước cam dưới đáy. Cơ mặt nhăn nhúm trong sợ hãi, ánh mắt chứa đựng sự van nài đến tuyệt vọng như bị dồn tới vách vực thẳm. Môi run rẩy, mấp máy mãi mới bật ra nổi câu nói đứt quãng:

- Em… xin… lỗi.

Gió Quỷ ừ một tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:

- Đi chết đi! Chết thế nào thì tùy.

Cô nữ sinh bật khóc nức nở, vội túm lấy áo Hữu Phong để van xin nhưng không ngờ rằng, sự động chạm này đã đẩy cơn giận của anh lên cao hơn. Gió Quỷ đẩy mạnh cô nữ sinh kia ra, nhưng khi anh định lôi đầu cô nàng dập vào đâu đó thì một bóng người lao nhanh vào lòng anh, ôm chặt anh như can ngăn.

- Áo anh ướt rồi, mình đi thay nào! Anh từng nói, không được mặc đồ ướt mà!

Chất giọng nhẹ và hương tóc dịu khiến Hữu Phong bị thôi miên trong tích tắc, anh đặt lên làn tóc của cô gái nhỏ một nụ hôn rất khẽ, như cánh hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng.

Toàn căng-tin im phăng phắc!

Đông Vy choáng nặng như cả người bị nhúng trong loại rượu nặng độ, thần trí cô gái nhỏ thấm hơi men, mất đi tỉnh táo nên nắm tay Hữu Phong kéo đi.

- Em đưa anh đi thay áo!

Cô gái nhỏ trước khi đi đã ngoảnh đầu nhìn nữ sinh tội nghiệp kia thật thương cảm nhưng nữ sinh ấy đáp lại bằng ánh nhìn ghen ghét và đầy thách thức. Đôi môi đỏ thẫm mím nhẹ…



Chap 50: Chiếc hôn mở mắt.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt xám tro đang hằn mạnh những tia giận dữ lúc này là kẻ sát nhân tàn độc.

*

Cuộc va chạm gây nghẹt thở ở căng-tin như một dấu hiệu cho biết sẽ còn nhiều điều gay go nữa trút xuống Trung Anh . Từ khi Hữu Phong nắm tay Đông Vy thì sự trật tự vốn có của học viện đã bị phá vỡ hoàn toàn và những lớp mặt nạ ngụy trang sẽ dần bị lột sạch.

Không muốn gây chú ý thêm nữa nên đợi lúc căng-tin thưa người, Tuấn Dương mới tiến tới bàn của Thanh Ngân, kéo ghế ngồi xuống sát cạnh cô em gái lắm trò, vẫn còn cầm khư khư ly nước rỗng như kẻ mất hồn.

- Anh đã bảo em đừng có dây với Hữu Phong. Sao em còn cố ý đổ nước cam vào người hắn, hả? Đấy không phải là cách gây chú ý khôn ngoan!

- Đã gây chú ý thì em chỉ cần người ta để ý tới em. Đạt được mục đích mới là quan trọng, còn khôn ngoan hay không, em chả thèm! - Thanh Ngân cáu, rõ ràng là cô rất ghét sự dạy bảo, dù anh trai hay ai đi chăng nữa.

Tuấn Dương cũng bực bội không kém. Anh đã thật lo lắng khi thấy em gái mình bị Gió Quỷ đe dọa nhưng đổi lại là thái độ bất cần thế này đây!

- Em thật ngang bướng! Nếu Đông Vy không kịp thời can ngăn thì em xảy ra chuyện rồi!

- Thế ư? Chứ không phải là nó vờ thánh thiện à? Không có nó, em cũng tự xoay sở được!

Thanh Ngân xoa nhẹ bờ vai đau tấy vì xô xát lúc nãy, có hơi chạnh lòng bởi người ấy cư xử thật nhẫn tâm. Phái đẹp là để yêu để chiều chứ nào để anh cứ mãi dửng dưng.

- Đã nói vậy thì tùy em. Giỏi thì tự lo hết đi, đừng để bố mẹ dàn xếp sẵn tương lai như anh. Thế thôi!

Tuấn Dương cho tay vào túi, dáng đi có phần xiêu vẹo như chính cuộc sống của anh đang bị mất thăng bằng. Sự buồn rầu vào khoảng thời gian gần đây đã bắt đầu lấn lướt hết niềm vui mà anh có được trong 18 vừa qua. Anh từ một người quen với lối sống hoang dã đã trở thành người khép kín như chính tuổi trẻ của anh đang được đóng lại. Đám cưới… chẳng bao lâu nữa sẽ diễn ra.

Anh định bỏ học nhưng vẫn còn nhiều thứ nán anh lại và chiếm phần lớn trong đó là mối tình buồn mà sâu. Anh muốn nhìn thấy người đó thật nhiều để tìm lại chút ấm áp cho những ngày chán nản. Và anh chẳng thể rời đi khi một số việc còn chưa đưa ra ánh sáng.
Richard, người cứu Đông Vy đêm hôm ấy rốt cuộc là ai? Anh khẳng định rằng Richard là bạn trai Thanh Ngân, đơn giản vì anh rất rõ chuyện tình cảm của em gái. Dường niư Thanh Ngân cũng không biết rõ Richard, bởi cô em gái thông minh chẳng chịu hé môi lúc anh hỏi tới nhân vật này. Tuấn Dương có cảm giác rằng Richard chính là bóng người đã lẻn vào lớp học để tặng quà cho nhím xù vào ngày mưa phùn…

Và anh chưa rời bỏ học viện là vì đang canh chừng Tuệ Anh. Cô nữ sinh mập này thật ra nguy hiểm tới cỡ nào? Anh tìm hiểu rất kĩ nhưng vẫn không rõ nguyên do để cô ta xử lý Đông Vy, người bạn có thể xem là thân với cô ta. Nhím xù nếu biết tới chuyện khủng khiếp này, chắc chắn sẽ thất vọng ghê gớm và đánh mất lòng tin vào tất cả những ai đang bên cạnh cô nhóc. Vì thế nên chuyện này được anh giữ kín tuyệt đối, kể cả Hạ An anh cũng giấu. Anh không muốn người anh yêu buồn vì bất cứ lí do nào đi chăng nữa, dù rằng … anh mới là nỗi đau lớn nhất của cô.

***

Hữu Phong khoanh tay nhìn người con gái đứng trước mặt mình, thần thái anh tĩnh lặng, đôi mắt xám tro thấp thoáng những vệt sáng lạnh lẽo, nửa như soi xét nửa như ngắm nghía. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm cô gái nhỏ, nửa như che chở nửa như muốn nuốt sống.

Phía đối diện, cô gái nhỏ không hề tránh né ánh nhìn khó nắm bắt từ ai đó. Cô ngước mắt, đối thẳng với anh bằng nét mặt rất dễ yêu, nửa bực tức nửa khó xử. Hai tay chống ngang hông, nửa láo xược nửa tinh ranh.

Gió lướt qua, cuốn theo lá vàng từ trên cây vứt xuống mặt đất, tạo nên những thanh âm êm ái đệm vào khung cảnh yên tĩnh. Vài giây sau, chất giọng trầm được thảy vào không gian ấy:

- Nhìn gì?

- Anh lôi em ra đây và em muộn buổi học chiều rồi! Mà anh cũng đang nhìn em đấy, thế anh nhìn cái gì nào?

Đông Vy tỏ ra không sợ, thậm chí thái độ láo lếu của cô gái nhỏ khiến người ta dễ nhầm tưởng là cô đang bắt nạt người kia.

- Đưa tôi đi thay áo! - Hữu Phong nhấn mạnh từng chữ, anh nheo mắt - Ai đã nói thế?

- Em nói! Nhưng mà đó là việc riêng tư, việc cá nhân. Anh đi thay đồ thì đi đi, em chỉ nhắc nhở thôi, không nhất thiết phải kéo em ra ngoài này! - Đông Vy vẫn cứng giọng nhưng thay đổi tư thế đứng, hai tay không ngừng vặn vẹo mép váy.

- Vậy ai là người đưa tôi ra khỏi căng-tin?



- Cũng là em. Nhưng sao? Em chỉ muốn anh không gây chuyện thôi mà. Còn bây giờ, anh tự giải quyết vấn đề của mình đi. Đừng ăn vạ như con nít thế kia, em không muốn bỏ dở buổi học đâu!

Đông Vy tuôn ra tất cả những gì chứa trong đầu, dễ dàng như đọc một tờ giấy. Không phải là cô gái nhỏ không e ngại bản tính ghê sợ của ai đó mà cô đã nhanh trí nghĩ ra cách đối phó trước khi phun ra những lời này.

Quan sát thấy nét mặt của ai đó đang dần tối lại, cô gái nhỏ liền lùi vài bước … Đương nhiên là ý định bỏ trốn đó bị Gió Quỷ tóm ngay tức khắc, anh vươn tay túm chặt cổ áo Đông Vy và lôi mạnh về phía mình như những lần trước. Nếu ánh mắt có thể giết người thì đôi mắt xám tro đang hằn mạnh những tia giận dữ lúc này là kẻ sát nhân tàn độc.

Chính vào lúc Gió Quỷ đáng sợ nhất, cô gái nhỏ bỗng nhón chân … không nhắm mắt và đặt môi mình lên đôi môi lạnh ngắt ấy … thật khẽ … thật nhanh … chiếc hôn mở mắt dịu êm như cánh bồ công anh vút theo gió, bay giữa cánh đồng hoa thơm ngát và ngon lành như giọt sương tinh khiết đậu trên lá cỏ xanh mướt vào mỗi sớm mai.

Hữu Phong choáng, vật thể sắt đá nhất trên cơ thể anh đập trật liền vài nhịp, buông cô gái nhỏ trong vô thức và lợi dụng giây phút lơ đãng này củanh, cô nàng đã bỏ chạy…

Gió Quỷ thất thần nhìn theo mèo con, ngón tay tự chạm nhẹ vào môi mình, nơi còn lưu giữ chút ngon chút ngọt của người con gái … anh đang yêu



Chap 51: Châm ngòi nổ.

Muốn Hữu Phong thuộc về mình thì đừng dại dột lao vào anh để bị con người độc ác ấy trừng trị. Muốn quỷ dữ thuộc về mình thì trước hết, phải gạt bỏ người đã chiếm mất tim anh …

*

Hôn ư … mối quan hệ giữa hai người xuất phát từ khi nào và thân mật tới mức này từ bao giờ?

Câu hỏi đang nảy ra khiến Tuệ Anh tức điên, tức hơn cả lúc chứng kiến cảnh tượng kia. Cô là con mắt của Minh Quý tại học viện này ngầm theo dõi đối thủ của hắn ta và cũng là người cô thầm yêu thầm nhớ. Mọi thứ thuộc về Hữu Phong dù nhỏ nhặt tới đâu, cô cũng chưa từng bỏ sót. Cô hiểu anh rất rất rõ, hệt như anh là người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Mắt cô, chỉ thấy mỗi anh. Tim cô, chỉ đập vì anh. Thế nên, kẻ nào chiếm mất Hữu Phong thì xem như, kẻ đó đang cướp đi sự sống của cô. Vậy thì, cô buộc phải ra tay với kẻ đó …

Tuệ Anh nhìn ngó quanh lớp học vắng tanh, thăm dò thật kỹ lưỡng rồi mới gọi điện thoại.

- Anh sao không tới học viện? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, anh có biết không hả? Em trai anh và con bé kia yêu nhau luôn rồi đấy!

Giọng cô nữ sinh mập khá nhỏ, vừa đủ nghe cho đầu dây bên kia và … chiếc máy ghi âm tí hon gắn dưới gầm bàn. Cô nàng không biết là chính mình cũng đang nằm trong tầm ngắm của tên thợ săn khác nên vẫn tiếp tục:

- Anh tính sao? Muốn biệt tích luôn hả? Chân anh khỏi rồi, có thể lết tới đây được rồi. Hay anh xấu hổ vì bị hạ lớp nên không dám tới. Nếu thế thì anh hèn nhát quá, chả trách anh luôn thua Hữu Phong!

Dường như đầu dây bên kia không đáp lời, thảng hoặc là những câu cụt lủn nên cuộc trò chuyện qua điện thoại diễn ra khá ngắn gọn, chủ yếu là lời nữ sinh mập và kết thúc bằng tiếng gầm gừ của cô nàng.

- Richard ấy, phải để Richard xuất hiện trước khi con bé đó biết Hữu Phong là người tặng quà cho nó! Nếu anh giúp tôi việc này, tôi hứa, sẽ chơi Hữu Phong một vố đau!

Cô nàng mập ngắt máy, lôi từ balô ra tập giấy gồm những tấm thiệp màu xanh nhạt được ghim lại, cô lật giở từng tờ, mày chau lại như đang đắn đo điều gì đó. Cô sẽ làm hại Hữu Phong một lần, để anh biết anh đang sai lầm khi lựa chọn nữ sinh học bổng. Thật sai lầm!

Mới đầu, cô rất có cảm tình với Đông Vy là vì người bạn này sống thật, lại ngoan hiền, ít ai tốt đẹp bằng. Thế nhưng, từ khi biết tới những lần chạm mặt kỳ lạ của hai người đó và những bức tranh thể hiện rõ tình cảm của cô gái nhỏ thì tình bạn chỉ còn là lớp vỏ để che kín mọi tính toán của Tuệ Anh. Cô đã thuê gã lưu manh đóng giả yêu râu xanh để răn đe cô nàng nhưng về sau, có chút áy náy và hốt hoảng thật sự khi Đông Vy biến mất nên lúc ở văn phòng giám thị, cô đã nhờ thầy gọi Hữu Phong giúp đỡ. Cô nào biết rằng, anh vốn dĩ đã ra mặt…



Cùng người bạn nhỏ, Tuệ Anh lao vào tìm người lạ bí ẩn đã để lại tấm thiệp sau khi cứu chuột nhắt. Cô vừa hiếu kỳ muốn biết anh ta là ai, vừa e ngại anh ta tóm được âm mưu của cô. Cũng đúng vào thời điểm này, cô vô tình phát hiện những hộp quà được gửi tới vào lúc lớp học không bóng người, đặc biệt là tấm thiệp xanh nhạt kèm theo cái tên cô vẫn đang truy tìm - Richard! Người bạn nhỏ chẳng có cơ hội biết tới điều này vì Tuệ Anh đã nhanh tay rút tờ thiệp đó, chỉ chừa lại bộ đồng phục mới tinh. Lúc đầu, khi giấu diếm những món quà từ người lạ, Tuệ Anh đơn thuần là bảo vệ chuột nhắt khỏi tai tiếng nhưngp mục đích đó đã hoàn toàn thay đổi khi cô rõ danh tính của Richard …

Rốt cuộc thì anh quan tâm nữ sinh học bổng ấy tới cỡ nào để có thể theo sát cô nhóc như thế? Nhóc ta vừa mất giày, anh đã tặng ngay đôi mới! Anh thật sự rất nâng niu cô nhóc nên mỗi món quà đều thật tinh tế và giá trị khiến cô ghen tị tới phát điên.

Tuệ Anh vuốt nhẹ tập thiệp dày, hai má lúm duyên dáng hiện rõ trên khuôn mặt thon gọn. Cô đã gầy hơn nhiều rồi, biết cách làm đẹp thì sẽ ngang hàng với nàng hoa khôi. Về nhan sắc, có thể nàng ta nhỉnh hơn cô đôi chút nhưng lấy trí tuệ để so sánh, cô ăn đứt nàng ta.

Muốn Hữu Phong thuộc về mình thì đừng dại dột lao vào anh để bị con người độc ác ấy trừng trị. Muốn quỷ dữ thuộc về mình thì trước hết, phải gạt bỏ người đã chiếm mất tim anh …

***

- Chị Hạ An đừng buồn!

Đó là lời duy nhất cô gái nhỏ có thể thốt ra khi bắt gặp nữ sinh khoá trên ngồi khóc nức nở dưới tán cây to. Đôi vai gầy run lên từng đợt như đang phải gánh chịu những điều khủng khiếp, tiếng nấc nghẹn bị kìm lại nên chỉ vang lên đứt quãng, khó nhọc. Những chiếc vòng vải quấn quanh cổ tay trắng xanh, rũ rượi. Hạ An ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt trũng sâu, ngập nước.

Đông Vy ngồi xuống cạnh nữ sinh tội nghiệp ấy, vẫn giữ im lặng vì không biết an ủi thế nào. Phải rõ nguyên do, cô mới có thể trấn an được chị, còn không sẽ chỉ làm phiền cơn khóc của chị mà thôi. Cô gái nhỏ dùng cuống lá viết lên nền đất mấy chữ.

“ Chị sao thế? ”

Hạ An lướt mắt qua dòng chữ ấy, lại khóc nấc lên, người mềm nhũn ngả vào cô nữ sinh nhỏ như đã kiệt sức. Nước mắt cứ trào ra, mascara nhoè đi, trôi theo những giọt nước nóng hổi. Bộ dạng thảm hại này mới đúng là con người thật của cô, vẻ nhanh nhẹn đanh đá bên ngoài đúng ra chỉ là lớp vỏ. Hạ An thì thào với đôi môi khô nứt:

- Chị và anh ấy kết thúc thất rồi. Có muốn, cũng không quay lại được nữa.

- Chị đã biết chuyện rồi sao?



TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN


Admin - 31037 XU - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần ] Thời Gian: Thứ 4, 12/12/2012, 0:19:49 | Bài Thứ 150
Đông Vy đáp khẽ, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt đau đớn của người đang khóc ấy nữa. Vốn dĩ cô không cho chị biết việc Tuấn Dương sắp kết hôn là sợ chị đau thế này đây! Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì là bí mật nếu nó đã là sự thật, mà sự thật thì ai cũng biết. Cô gái nhỏ chỉ sợ, người báo với chị tin này là Thanh Ngân, nàng hoa khôi xinh đẹp đó rất biết làm người khác đau vì những lời cay độc của mình.

- Có gì chị chưa sao?

Hạ An đặt ra câu hỏi khó hiểu nhưng chẳng cần nữ sinh nhỏ đáp lời, cô giờ đang đau tới từng thớ da thớ thịt, không còn sức để quan tâm thêm bất cứ điều gì nữa. Cô gục đầu vào hai chân, miệng rên rỉ:

- Chị sắp kết hôn rồi!

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3786
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh