pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 4 : Mưa…
Hai tuần lẻ ba ngày, Hạ Minh lại đến, anh nhẹ nhàng như một cơn gió, ùa vào tâm hồn tôi. Trời chuyển dần sang Xuân, trời bắt đầu có mưa, tôi thích! Hồi còn sống, mưa gắn liền với nhiều tâm trạng của tôi, nụ cười có, nước mắt cũng có. Chủ yếu, những giọt nước mắt luôn nghiêng về phía gia đình tôi, phải nói, trước đây tôi đã phải sống một cuộc sống thiếu thốn về tình phụ tử, bị bóc lột về thân xác cũng như tâm hồn khi người đàn bà ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nỗi ám ảnh. Tôi đã phải chuyển ra ngoài sống, bươn trải vất vả mới có thể tồn tại được. Vậy mà…Cuộc đời quá bất công, đến cái lí do mà tôi phải rời xa mọi thứ cũng không hề cho tôi biết. Còn sự đau đớn nào hơn???

Tôi quen Hạ Minh cũng đã gần năm tháng, vui đùa, tâm sự, tôi và anh như hai người bạn thân có thể nói chuyện với nhau tất cả, chia sẻ cùng nhau. Nhưng sao, đôi mắt ấy vẫn cứ đậm nét buồn và hình như anh còn giấu tôi chuyện gì đó. Chúng tôi thân nhau, thế mà chẳng bao giờ thay đổi cách xưng hô cả, Vẫn cô – tôi như ngày mới quen. Cảm giác ấy khiến chúng tôi gần gũi hơn…
“Hình như anh buồn chuyện gì đó?”
“Đâu có đâu, tôi vẫn bình thường mà.”
“Chắc chưa quên được cô ta hả?”
“Đâu…”
“Chối. Tôi hiểu anh mà!”
“Hai năm rồi, cô ấy chắc cũng quên tôi rồi?”
“Hai năm? Lâu dữ vậy hả? Sao để mất cô ta rồi giờ kêu ka gì?”
“Đó là điều bắt buộc, cuộc sống mà…đâu ai biết trước mình sẽ ra sao…”
“Hài, yêu là giữ bằng được chứ. Để người ta đi mất thì hèn…”
Hạ Minh im lặng, dường như có ậng nước bên trong khóe mắt kia, chực chờ tuôn ra như những giọt mưa mùa này vậy…Âm ỉ mãi…

Một buổi chiều mưa phùn. Tôi phá lệ đi dạo mưa cùng Hạ Minh vào ban ngày, thú thực là tôi chỉ thích ban đêm thôi. Nhưng thui…
Dù sao, nói đi dạo mưa nhưng ngồi trong xe chẳng bị dính một hạt nào. Qua cửa ô tô, tôi khẽ quan sát thế giới bên ngoài. Mưa lất phất, nhẹ nhàng, trên đường phố vẫn chẳng vắng bóng ai cả. Vẫn tấp nập như thường nhật. Họ đi ô, cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng sao tôi lại không thể được như họ, cả cái người ngồi bên cạnh tôi nữa. tôi và anh đều không nói với nhau lời nào. Nhưng có thể, ai cũng hiểu…
Hạ Minh bật mấy bài nhạc nước ngoài cho không khí dịu đi, ngập tràn theo mưa…
“Starting out at the rain with a heavy heart
It’s the end of the world in my mind
Then you voice pulls me back like a wake of call
I’ve been looking for the answer. Some where!”
(Nhìn cơn mưa bắt đầu rơi cùng với một trái tim nặng trĩu
Đó là kết thúc của tất cả những gì trong anh
Và giọng nói của em gọi anh quay về như lời đánh thức
Anh đang đợi chờ một tiếng hồi âm. Ở nơi nào…)

Chiếc Lam phóng nhanh hơn trên mặt đường trơn trượt thì phải. Nếu là người thường, chắc tôi đã dựng tim lên rồi. Và tất nhiên, tôi vẫn dửng dưng.
“Này, bị kích động theo lời bài hát à?”
“Hả???”
“Lái chậm thôi”
“cô sợ chết không?”
“Haha…”
Chết á? Hình như cái từ này xuất hiện trong tôi từ lâu rồi. Giờ thì chẳng còn cái khái niệm ấy đâu.
“Anh muốn chết à?”
“Chắc là không”
Hạ Minh dứt câu nói, Lamborghini cũng đột nhiên phanh gấp khiến tôi đạp trán về phía trước( k đau đâu mà lo). Chỉ hơi bực mình, tôi quát.
“Điên à, muốn tự tử à?”
“Cô…cô ấy…”
Tôi cau có nhìn theo ánh mắt của Hạ Minh. Ồ! Một cô gái!
“Lệ Tuyết á?”
“ừ…”
“Đang đi cùng ai vậy?”
“Người yêu mới”
“Sao biết?”
“Về cô ấy, chuyện gì tôi cũng biết”
Cô gái có làn da nâu quyến rũ lạ thường, thân hình mảnh khảnh, mái tóc buông dài theo chiều váy, do nhìn xa, nên tôi cũng chẳng nhìn kĩ được. Chỉ biết, khá bắt mắt. Cô ta đi cùng một anh chàng vào Nhà Hàng năm sao. Có lẽ chiếc BMW X6 kia là của chàng ta. Tôi nhận rõ, ánh mắt Hạ Minh gián chặt vào hai con người đó cùng với sự đau đớn tột cùng…
“Tại sao không ra gặp cô ta, cô ta đang đứng một mình như. Cái anh chàng kia vừa đi đâu rồi kìa?”
“Tôi không thể”
“Lí do?”
“Tôi không nói được…”
“Ừ, tùy”
Điên rồ, có lẽ tại tôi chưa hiểu về tình yêu nên cũng chẳng biết Hạ Minh đang nghĩ gì nữa.
“Khóc à?”
“Không…”
“Vậy thì đừng nhìn nữa. Không khóc nên…lau nước mắt đi”
“Ừ…”
Hạ Minh lại phóng vào dường phố tấp nập…Im lặng!

Anh tấp xe vào lề đường, kéo tôi vô một quán ăn bình dân, không tên không tuổi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một kẻ sang trọng như vầy lại vô quán đó.
“Vô đây làm chi? Tôi đâu có đói?”
“Ai bảo cô đói đâu.”
“Thế vô đây làm chi?”
“Thì cứ vô đi, hỏi chi nhiều vậy?”
“Uống rượu ý gì?”
“Sao biết?”
“Haha…Tửu lượng kém mà cứ đòi…”
“Kệ tui!”
Sao lúc này tôi gét Hạ Minh thế không biết, cái vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi còn câng câng lên, người lớn không ra mà trẻ con không phải. Thái độ thì như một kẻ thất tình, bợm rượu. ừ mà cũng phải thôi, cô gái kia vừa xuất hiện thì Hạ Minh trở nên như thế này. Anh ta đúng là một thằng khờ. Lệ Tuyết đi cùng một người đàn ông khác, âu yếm nhau thế mà sao anh ta cứ dằn vặt chứ. Điên thật!
“Uống đi”
Hạ Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vẻ mặt anh lúc này hình như tôi đã từng nhìn thấy, buồn buồn mà đau đớn sao ấy. Nhiều lúc tôi thấy thương anh quá, dù sao, tình yêu đối với anh ta là một thứ thiêng liêng và không thể thay đổi. Nhưng biết đâu một ngày, sẽ có người giúp Hạ Minh trở về với thực tại, thoát khỏi những ám ảnh trước đây. Là ai mới được chứ. Nhìn anh ta lúc này…ai dám đến gần…Haizzz. Tôi ngán ngẩm.
“Anh quen cô gái đó như thế nào?”
“Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?”
“Tôi không được hỏi à?”
“Ừm…à không. Ý tôi là…”
“Vậy thôi”
Tôi nốc cạn ly rượu, men rượu nồng, cay xè dồn xuống cổ họng rồi xộc lên mắt, mũi…Hạ Minh cũng thế, một rồi hai, rồi ba ly. Anh ta uống như chưa bao giờ được uống. Nom đến tội nghiệp. Có gì đó nghẹn ngào trong cái ánh mắt kia. Giằng xé sự đau khổ khi nghĩ về quá khứ và những gì đã qua chăng??? Tôi nghĩ vậy.
“Lệ Tuyết là trợ lý của tôi. Cũng từ đó mà chúng tôi có tình cảm với nhau. Hai năm trước đây, cô ấy đã bỏ tôi đi. Đó thực sự là một cú sốc. Một lá thư là tất cả những gì còn lại của Lệ Tuyết. Cô ấy nói đã yêu người khác, không muốn kết hôn với tôi nữa. Từ đó, tôi chỉ biết đứng từ xa mà chúc phúc cho họ. Người đàn ông ấy…Chính là bạn thân của tôi, Nam Quang.”
“Anh để yên cho họ sao?”
“Vì tôi yêu Hạ Tuyết, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô ấy”
“Cái tên Nam Quang đó cũng đểu ha! Cướp người yêu của bạn!”
“Ban đầu, tôi cũng rất hận hắn, tình cảm bạn bè sứt mẻ đã đành. Nhưng đã hai năm rồi, tôi không biết cái cảm giác hận đó tan biến từ khi nào.”
“Hắn ta không đến tìm anh sao?”
“Không một lần, hắn cũng đã mang đi cái danh nghĩa bạn thân”
“Anh khổ ha!”
“Hừ”
Mắt Hạ Minh sậm lại, ẩn trong đó, sự thù hận như hồi sinh sau bao tháng ngày chìm trong men cay. Và hôm nay…Chính cái men ấy lại thức tỉnh con ác thú trong anh dậy. Đôi mắt…bàn tay nắm lại…khuôn mặt rũ xuống…Đáng sợ…Tôi hơi rùng mình, mặc dù là một con ma, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự cuồng thú trước mặt mình như bây giờ. Tưởng chừng nếu cái người tên Nam Quang xuất hiện, có lẽ sẽ tan xác…

Lại tình trạng say xỉn, tôi lái xe đưa Hạ Minh về nhà mình, căn nhà u ám với không khí lạnh lẽo không hơi người. Tại sao khi hạ Minh vào đó, tôi vẫn chẳng thấy cái hơi ấy đâu!!! Lẽ nào Hạ Minh đã trở thành con cuồng thú, mãnh thú thực sự mà chẳng còn là người. Ấy nhưng, bên tôi. Anh rât hiền…
Đây là lần thứ hai tôi đưa đàn ông về nhà, lần đẩu cũng vẫn là anh. Sặc mùi rượu, anh ngất ngưởng như một thứ không điểm tựa, chỉ cần tôi buông ra là ngã liền.
Cảm giác nằm cạnh một người đàn ông, ngắm anh ta ngủ, cảm nhận cái nét buồn vương trên mi mắt…Sao thấy thương Hạ Minh quá chừng. Trong vô thức, tôi cúi lại gần, đặt một nụ hôn vào má anh…Anh thoáng rùng mình nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ. Chút gì đó cứ vây quanh tôi, đôi bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi môi, gò má…Hạ Minh bất giác lại gọi tên Lệ Tuyết rồi nắm chặt tay tôi, có khi là gào lên trong tuyệt vọng. Tôi vẫn nằm cạnh, hơi thở khó nhọc… Chương 5
Hai tháng sau đó, tôi lại cô đơn như lúc anh chưa xuất hiện. Hạ Minh như bốc hơi khỏi mặt đất. Tôi chẳng thể liên lạc được với anh ta. Tưởng chừng anh quên tôi rồi, tôi bó mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Mùa xuân, không khí dễ chịu biết nhường nào. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng ra ngoài vào ban ngày. Mùa xuân có nắng to hơn mùa đông, tôi gét nắng. Tôi thích bóng đêm (dĩ nhiên). Có chăng. Hạ Minh cũng vậy?
Nhắc đến Hạ Minh, đã lâu rồi, anh không liên lạc với tôi. Ngán ngẩm quá! Tôi thấy hơi khó chịu. Dường như tôi đã quen với sự có mặt của anh trong những trò đùa, trêu ghẹo giữa bóng tối rồi. Anh cũng không còn lạ gì với sở thích của tôi nữa, anh nhẹ nhàng nhưng nghịch ngợm chẳng kém gì tôi.
Đôi lúc, anh giống như một đứa trẻ con hơn là một người lớn, một người đàn ông trưởng thành. Bên anh , tôi cảm nhận được niềm vui…Đã từ rất lâu rồi…
Tôi vẫn nhớ ánh mắt đượm buồn ấy, nhớ nụ cười hé như thiên thần ấy…Nhớ cả cái cách anh nói chuyện với tôi…Lạnh lùng…Nhưng dịu dàng…
Phải chăng…Tôi nhớ anh. Nhớ Phan Hạ Minh, nhớ một con người!!!
Ôi không! Đừng mà…
Tôi chỉ là một con ma nữ…Tôi không thể nhớ một con người được…Đó là cảm giác gì vậy trời…Trước đây…nó đâu xuất hiện…
Sao tôi lạc lõng quá chừng…


Chiều dần buông, tôi ra khỏi nhà, quần áo chỉnh tề và tiến thẳng về khu nghĩa địa Sài gòn. Từ khi anh xuất hiện, tôi rất ít đến đây. Phải nói chính xác, đây mới là nhà của tôi. Ngôi mộ được xây cách đây hơn hai năm, cỏ xanh rì, một bó hoa và đĩa hoa quả còn mới vừa được ai đó đặt lên thì phải. Chắc hẳn là Yến Vũ, cô bạn thân nhất của tôi mang đến. Tôi không dám đến tìm cô ấy, vì sợ sẽ gây rắc rối. yến Vũ rất sợ ma! Đó là kì tích khi tôi nhớ điều này. Dường như, cách mà Hạ Minh dạy tôi để nhớ lại mọi thứ cũng khá hiệu nghiệm… Hạ Minh…Lại Hạ Minh…
Tấm bia đá khắc tên Lê Hà Nhi. Sinh ngày 09-08-1991. Mất ngày 01-10-2009 bám đầy rêu xanh, nhìn có vẻ cũ. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao lại là Hà Nhi mà không phải Hồng Ngọc đúng không? Vì lúc nói chuyện với Hạ Minh, tôi muốn giấu, tránh một lúc nào đó, anh ta đến nghĩa địa…Cũng chẳng biết tôi nên giấu đến khi nào nữa…Tôi đến nghĩa địa vào lúc chiều tà như kiểu đến thăm một người bạn vậy, tôi đeo kính đen, xõa tóc sang một bên, ngồi hẳn xuống trước mộ. Tôi nhìn, nhìn thấu vào cái di ảnh đặt trên đó, cô gái bé nhỏ xưa kia đang nhoẻn miệng cười.
“Hạ Nhi…Mày chết thật rồi sao??? Tại sao chứ?”
Tôi bất thần hỏi chính bản thân mình. Vì sao tôi chết? Chả biết nữa…híc!
Tôi ngồi đó khá lâu. Trời tối hẳn, lúc ấu cũng khoảng hơn sáu giờ. Bàn chân tôi vốn đã vô cảm nhưng vẫn hơi tê buốt. Tôi không nghĩ mình sẽ ở lại đây đêm nay, vì thể tôi đứng dậy, quay đi, nghĩa địa âm u và tĩnh lặng thật sự. Đâu đó tiếng cú kêu khiến tôi thoáng rùng mình. Tôi tiến nhanh hơn về phía cổng. Lẽ nào, tôi đang sợ ma!!! Quái lạ…Tôi có cảm giác…có ai đó phía sau mình…Đúng! Tiếng chân người….
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tôi chạy…rồi hét lên…Có gì đó ngáng chân tôi…Ngã nhoài…
“Á!”
Cái bóng đen sau tôi vụt lên, kéo tay tôi dậy.
“Á…ma…”
“Ma cái đầu cô ấy. Có sao không?”
Cái giọng nói này…
“Anh…là người hả?”
“Chả nhẽ ma”
“Hạ…Hạ Minh…”
“Hả? Ai đây?”
Chính là Hạ Minh, người mà “hình như tôi có nhớ”.Anh ta mất hút hai tháng rồi đột nhiên xuất hiện bất thình lình như này sao?
“Cô…”
Hạ Minh đỡ tôi lên, giật phăng cái kính của tôi ra.
“Hồng Ngọc? Trời tối mà đeo kính, cô đúng là điên.Haha”
“Nhận ra rồi à? Sao anh mất tích mấy nay vậy?”
“À ừ…tôi có chút việc. Sao nhớ tôi à?”
“Mơ đá”
“Vậy cô vô đây làm chi?”
“Thăm bạn tôi. Còn anh”
“Tôi cũng vậy. Mà sao muộn như này mới về? Không sợ ma à?”
“Có, nhưng ngồi đó tôi quên mất”
“Bạn cô là ai?”
“Anh hỏi làm cái gì? Thôi, tôi về đây.”
“Để tôi đưa về.”
“Cảm ơn”
Vẫn chiếc Lam của Hạ Minh, vẫn con người ấy đang ngồi cạnh tôi, nhưng sao người anh ta lạnh thế, còn lạnh hơn cả tôi. Một người đàn ông xuất hiện giữa nghĩa địa vào chiều tối để làm cái quái gì chứ. Rình bắt ma à? “Haha…”
“Cô cười cái gì vậy?”
“Ơ, à…Không có gì”
“Điên! À mà dạo này anh thế nào rồi”
“Vẫn bình thường thôi”
“Ừ”
Nói chuyện với anh ta ức chế thế không biết, ngang như cua. “Đáng ghét”
“Hả”
“à không!”
Chúng tôi im lặng. cho đến khi về đến nhà…Màn đêm chìm vào trong huyền bí, ẩn nấp những bí mật…Gió thôi, mưa phùn nhẹ…Tôi vui…Hẳn là như vậy…Chương 6 : Kí ức và hiện tại…
Cuối cùng Hạ Minh cũng xuất hiện. Hai tháng! Sao với tôi trôi qua lâu vậy trời… Tôi không biết mình nên tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa. Một hồn ma vất vưởng, cô đơn và trơ trọi giữa dòng người đông đúc và tấp nập sự sống. Mọi thứ quanh tôi dường như không thuộc về tôi. Và dĩ nhiên, tôi đâu có thuộc về nơi này. Vậy mà…tôi vẫn cố ở lại như luyến tiếc những thứ mình chưa làm được. Tôi nhớ người thân của tôi quá, những người mà hai năm qua, tôi không dám nhìn họ, không dám gặp họ. Vì…tôi chỉ là một con ma… Họ sẽ kinh hoàng đến nỗi nào khi thấy tôi…Sẽ hét toáng lên rằng Maaaaaa! Ừ, đúng vậy đó. Tôi sợ điều đó. Lúc ấy tôi sẽ đau đớn như thế nào. Haizzzzzzzzzzzz!
Ba tôi và dì chắc không còn nhớ đến tôi nữa đâu… Yến vũ rất sợ ma…nên có lẽ tôi không nên đến tìm cô ấy…Nhật Huy…cậu ấy chắc quên tôi rồi, nhưng dù sao trước đây lúc còn đi học, cậu rất thích tôi, thường đưa tôi đi học vào mỗi sáng. Nhưng từ khi biết Nhật Huy có cảm tình với mình, tôi luôn né tránh. Có thể vì tôi không yêu Huy, tôi cũng chưa từng được biết cái cảm giác yêu là như thế nào. Trớ trêu thay, Yến Vũ lại thích cậu ấy…
Vào đám tang của tôi, tôi vẫn nhớ rất rõ…Nhật Huy đã khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. Nước mắt của một thằng con trai sao mà khiến tôi đau lòng quá… Tôi đến bên cạnh cậu ấy, vòng tay ôm cậu ấy…nhưng vô ích…Huy đâu có cảm nhận được…Tôi chỉ còn là một hồn ma không xác…Một hồn ma cô đơn…
Yến Vũ cũng khóc, cô ấy ngã khụy xuống bên mộ tôi…Mái tóc Yến Vũ xõa ngang mặt, rũ rượi cùng nước mắt…Tôi không khóc…Vì lúc đó, tôi đâu có nước mắt, cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi mới chết, là một con ma mới, đâu có biết đến những sức mạnh tiềm ẩn của ma nữ như bây giờ. Ba tôi, dường như, trong đám tang ấy, ông yên lặng…Cái nhìn cứ sâu thẳm xoáy vào di ảnh. Tôi chưa bao giờ biết hay cảm nhận được ông đang nghĩ gì. Dì Hoa, người đàn bà độc ác ấy rơi nước mắt? Vì tôi ư? Không đâu. Bà ta đóng kịch giỏi lắm, ai cũng có thể bị đánh lừa trừ tôi. Tôi chỉ muốn lao tới quát vào mặt mụ già ấy một trận sau bao ngày chịu đựng…Tôi căm hận bà ta, người đàn bà đã cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình tôi. Bé Mai, con riêng của bà ta mới có sáu tuổi,nhưng nó rất thương tôi, đó chính là tình cảm thật lòng từ một đứa trẻ thơ không chút toan tính hay giả tạo như mẹ nó. Con bé ngồi thụp xuống trước mộ tôi, thì thầm điều gì đó rồi đưa tay lau nước mắt. Nó còn đặt một tờ giấy gấp tư lên gần lọ hoa.
“Chị Nhi nhớ phải lên thiên đường nhé. Bé yêu và nhớ chị Nhi nhiều lắm. Chị Nhi phải sống tốt không bé sẽ buồn lắm. Bé ở dưới này sẽ chăm sóc ba mẹ, chị đừng lo nhé…Tạm biệt chị Nhi…”
Tôi với tay, bẹo má con bé…chợt nhớ tới hơi lạnh của người mới mất, tôi vội rụt tay lại, thẫn thờ…
“Chị Nhi phải không?”
Bất chợt con bé thốt lên, bao ánh mắt đổ dồn về phía nó. Tôi chết lặng…
“Mai, con nói gì vậy, đứng lên coi”
Dì Hoa kéo nó dậy, lườm nó nhưng tránh để mọi người nhìn thấy. bà ta giở dọng.
“Mai à, chị Nhi đi rồi mà”
“Không, chị ấy vừa bẹo má còn nè”
“Trời ơi, con nói lung tung gì thế Mai”
“Ba, ba ơi…Chị Nhi vừa ở đây thật đấy”
Chực khóc, nó níu lấy tay ba tôi, người đàn ông ấy bế thốc nó lên vỗ về. Bao nhiêu người ở đó bật khóc…
“Hình như Nhi đang ở đây thật”
Nhật Huy thì thầm, Yến Vũ thoáng giật mình…
“Sao cơ…”
“Cậu ấy…Vừa đứng cạnh tôi thì phải…”
“Cậu nhớ Nhi quá nên thế thôi”
“Có lẽ vậy…”
Mọi Thứ cứ diễn ra trước mắt tôi…Khiến tôi vô vọng biết chừng nào…”
“Ba ơi…con đang cạnh ba nè… Mai ơi, chị Nhi nè…Vũ, Huy…Là tớ đây…Tớ không muốn xa các cậu đâu…”
Tuyệt vọng…Không ai nghe thấy tiếng tôi. Giọng nói của tôi đã biến thành cơn gió chiều quẩn quanh ngôi mộ…Rì rào…Lặng lẽ…
Kí ức của tôi sao bỗng tràn về, dạt dào như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Ấy thế mà…đã hơn hai năm…
“Cạch…”
Có tiếng khóa mở, tôi bàng hoàng trở về với thực tại. Tôi lẩn khuất vào trong hư vô. Căn nhà lại vắng lặng. tôi chờ xem, ai là người sẽ bước vào…
“Nhật Huy…Là cậu ấy…”
Vẫn như ngày nào, Nhật Huy gầy, cao khoảng mét 76, vẫn cái dáng ấy…nhưng nụ cười ấy lại không còn. Khuôn mặt co lại, che giấu những nét đẹp trời ban cùng sự duyên dáng. Sự lạnh lùng đã cướp đi ánh mắt hiền hậu xưa kia…Bờ môi ấy dường như đóng băng. Mai tóc phủ ngang mắt, đờ đẫn…
Nhật Huy bước vào căn phòng tôi đang ẩn mình, đưa mắt nhìn xung quanh như với lấy cái không khí lạnh lẽo quanh đây, cậu ấy ngồi xuống giường, cứ bất động như vậy.
“Tại sao cậu ta lại đến đây?”
“Tại sao chứ? Tại sao lại có thể mở được cửa nhà?”
“À, hình như trước đây, cả Yến Vũ và Nhật Huy đều có chìa khóa nhà của mình…”
“Mình nên làm gì đây???”
“Kìa, cậu ấy đang cầm ảnh của mình lên…”
Nhật Huy quả thật rất đẹp trai, cái vẻ lãng tử ấy khiến Yến Vũ mê mệt. Không biết từ khi tôi mất, họ có đến được với nhau không nữa…Hi vọng là có…
“Hà Nhi…Cậu xa tớ thật rồi sao?”
Đồ ngốc này…Chẳng nhẽ là giả??? Tôi ngồi xuống cạnh Nhật Huy, có vẻ như cậu ấy cảm nhận được điều gì đó…
“Hà Nhi…”
“Cậu phải không???”
“Cậu vẫn đang ở đây đúng không???”
“Tớ nghe người ta nói, thỉnh thoảng…vẫn thấy một cô gái bước ra từ nhà này…Là cậu phải không Nhi…”
Sao cơ? Họ nhìn thấy tôi ư? Chắc là lần Hạ Minh đến đón tôi.
“Nhi ơi…Tớ rất nhớ Nhi…”
“Có thể cho tớ gặp Nhi lần nữa được không?”
Ồ, hình như là nước mắt…Ngấn trong mi mắt của Huy…Tôi nhìn thấy những vệt nước…
Chiều xuống, gió thổi nhẹ, ngoài trời lại lất phất mưa. Nhật Huy vẫn bất động ngồi đó…A! Tiếng chuông điện thoại…Vẫn là bài hát ấy…Bài hát đã mang trái tim tôi trôi vào theo nó…Because You Live của Jesse McCartney…
“A lô” – Nhật Huy mệt nhọc nhấc máy…
“Huy đang ở đâu thế? Vũ đang ở nhà Huy nè”
“Huy đang…ở nhà Nhi”
“Cái gì cơ??? Nhà…nhà của Nhi???”
“Ừ, Huy nhớ Nhi lắm…”
“Nhưng Nhi…”
“Vũ về nhà đi nghen, Huy muốn ở đây thêm một lát…Chào Vũ”
Nhật Huy cúp máy…Chắc hẳn đầu dây bên kia đang vô cùng lo lắng và buồn bã. Tôi hiểu Yến Vũ, cô ấy yếu đuối và si tình... Sao Huy vẫn lạnh nhạt vậy nhỉ? Huy biết Vũ thích cậu ấy mà… Vì tôi chăng?
Tôi cười…Tôi biết…Có một người…yêu tôi đến chừng nào…Thế này là quá đủ để hiêu về tình cảm ấy…
“Tớ xin lỗi…Huy ạ…”
“Hả???”
Nhật Huy vội vã nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào…Tôi đã nguyên vẹn hiện thành người, chính xác là như một con người… Vì tình cảm cậu ấy dành cho tôi chăng?
“Nhi…nhi…”
Tôi đứng vụt dậy, vì sợ Huy giật mình…
“Huy…Là tớ…”
“Nhi đã…rồi mà…”
“Ừ thì…tớ vẫn là ma mà…”
Cậu ấy toát mồ hôi. Haha…nhát gan thế mà còn dám đến đây, ngốc thật…
“Huy sợ ma hả? haha…”
“Sao…sao Nhi lại như thế này được vậy???”
“Tớ là ma mà…Gì mà chẳng làm được…”
“Nhi…”
Nhật Huy ôm tôi, sao mà chặt thế…Nếu còn là người, chắc tôi đã đẩy cậu ấy ra mất rồi, nhưng lúc này, tôi ngồi im, vòng bàn tay lạnh lẽo của mình qua hông cậu ta…
“Nhi ơi…Tớ nhớ Nhi lắm…Nhi đừng xa tớ nữa nhé…Được không?”
“Huy này…Tớ là ma…tớ không thể bên Huy suốt đời được…Rồi một ngày, tớ cũng phải đi thôi…”
“Không. Đừng…Tớ xin nhi mà, cầu xin Nhi đấy… Hơn hai năm rồi Nhi biết không? Tớ đã sống như một cái xác…Vì thiếu Nhi…”
“Thôi. Ngốc… Cố lên nào. Tớ đang bên Huy đấy thôi…”
“Tại sao trước đây…Nhi từ chối tớ…”
Tôi im lặng…
Bàn tay tôi buông cậu ấy ra, mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy…
“Huy không nên gần tớ quá như vầy…Vì tớ không còn là người…”
Gió thổi…mưa nặng hạt hơn chút…Chúng tôi nhìn nhau…sau bao ngày xa cách. Với tôi. Nhật Huy vẫn mãi là bạn, một người bạn thân…Cậu ấy vẫn cầm khư khư tấm ảnh của tôi trên bàn, ánh mắt ấy chứa đựng niềm vui nhưng cũng vùi sự lo lắng…Nhật Huy vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra…
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4200
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh