The Soda Pop
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 10 : Về với cát bụi…
Tôi đi. Không còn chút xíu gì trong suy nghĩ của tôi lúc này. Tất cả chấm dứt hết rồi… Hắn là sự thật. Chính cái người hằng đêm tôi nhớ mong lại là kẻ gây ra cái chết cho tôi. Là kẻ bỗng chốc đến bên tôi rồi có khi nhẹ nhàng biến mất như chưa từng xuất hiện. Giờ đây. Tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục tồn tại trên thế giới này nữa…
Cảm xúc trong tôi hỗn độn…
Như thể, tôi đang chết lần thứ hai vậy. Thực tại đến mơ hồ. Tôi. Một con ma nữ nên làm gì lúc này đây. Phải chăng nên từ bỏ cái nơi không hề thuộc về mình. Từ bỏ cái gọi là chớm nở của tình yêu? Nhưng cái chớm nở ấy, có lẽ…Hắn ta vừa bóp nghẹt nó rồi. Tại sao chứ…Tại sao lại là anh ta? Tại sao… Không lẽ, ma cũng biết yêu sao? Thật vớ vẩn hết sức…
Tôi đi về phía nghĩa địa…Thật khó khăn quá, khi buông ra một câu quyết định…Ở lại hay ra đi?
Nhưng…Tôi ở lại đây làm gì kia chứ? Ở lại…Để yêu??? Không đời nào. Tôi la ma! Phải! Tôi chính là ma!!! Chẳng còn sự thật nào khác ngoài chuyện đó. À, còn nữa…Cái tên đó…Cũng là ma. Tệ hơn. Hắn là kẻ thù của tôi. Kẻ đã xé nát cuộc sống của tôi…Nhưng chính anh ta…Chính anh ta…Phải…Là anh ta…Hạ Minh…Anh đã mang lại cho tôi cảm giác ấy…Cảm giác tôi chưa từng được trải qua…Nhưng sao lại là anh cơ chứ…Lại đây! Và nói với tôi rằng không phải đi. Làm ơn…
Ừ. Cho dù là anh ta thì sao mà không phải anh ta thì sao? Làm thế nào để tôi luôn nhớ mình là một con ma đi…Tôi và anh, chính là hai đường thẳng song song. Nhìn thấy nhau đấy, có lẽ cũng gần nhau đấy…Nhưng có bao giờ chạm gần bên nhau? Có bao giờ. Họa chăng…Là một giấc mơ!
Một giấc mơ ư? Những ngày qua…Chỉ là một giấc mơ, Và đã đến lúc tỉnh lại rồi. “Hạ Nhi. Quên tất cả đi. Thế giới của mày, là ở kia…”

Cái màn sương mờ ảo ấy đấy. Rồi sẽ phải bước qua ấy thôi. Tắt đi giấc mơ hạnh phúc…Bởi vì, sau màn sương kia…Một thế giới khác đang chờ tôi. Thế giới của tôi!!!

Trước mắt tôi. Cổng nghĩa địa hiện ra trong vắng lạnh đến rợn người. Chẳng có ai hết. Chỉ một mình tôi và tiếng rú lên của vài con vật mà tôi chưa từng biết tên. Tôi lặng lẽ tiến vào sâu bên trong. Cái khoảnh khắc này như rộn lên trong tôi bao nhiêu hồi ức. Xung quanh tôi…Là những ngôi mộ, cộng với cái nhìn lạnh lẽo trên từng di ảnh. Như dõi theo tôi, mời chào tôi du nhập vào thế giới của họ, cái thế giới đáng nhẽ ra đã là của tôi. Gió bỗng rít lên từng hồi điên loạn. Một cơn gió lạ mang hơi ẩm ướt từ phương trời nào đó lạc vào đây. Tôi hít thật sâu như tận hưởng thứ mà mình thích. Giờ phút cuối cùng, nó có lẽ đã được chuẩn bị từ trước. Chứ không như khi hắn đâm xe vào tôi. Đột ngột và không Cảm Xúc. Đường trong nghĩa địa dẫn tới mộ tôi thật xa hay tại vì tôi cố gắng đi đường vòng để tìm kiếm thêm chút giây phút trên cõi trần? Tôi vẫn lặng lẽ như thế trong bóng đêm. Dưới những ngọn đèn mờ ảo đang phủ trọn lên tán cây hai bên đường. Tôi đau đớn tìm bóng của mình…Tôi không có bóng. Cô đơn và trơ trọi giữa nơi này.

Làm thế nào…Khi bắt buộc phải chấp nhận một sự thật tệ hại. Sự thật rằng tôi đã chết, chết bởi người đàn ông ấy. Người đàn ông mà giờ đây đang khiến bản thân tôi điên đú. Phũ phàng. Tôi muốn yêu, muốn ở bên anh ta nhưng phải làm sao đây? Tôi là ma. Hạ minh cũng là ma. Không thể yêu nhau và bên nhau được. Phải. Tôi nên đi…
Gió vẫn thổi sau lưng tôi. Hàng cây trong bóng đêm bỗng trở nên đáng sợ hơn. Cứ rì rào…như thì thầm với tôi điều gì đó…
Tôi sững lại trước một ngôi mộ, rêu xanh phủ kín một bên mộ. Hoa dường như còn mới. Nhưng chẳng ai dọn dẹp nơi này cả. Nó đập vào mắt tôi. Chính là tấm ảnh trên đó và dòng chữ. Trong đêm tối nhập nhoạng. Anh đèn siêu vẹo hắt vài tia sáng lên tấm bia. Hàng chữ hiện lên rõ nét hơn…
“Phan Hạ Minh,…(…)”
Tôi rùng mình đôi chút. Ấy đấy. Là mộ của kẻ thủ, cũng là người thương của tôi đấy. Hắn ta đang toe toét nhìn tôi kìa. Đáng ghét…Cái ánh mắt ấy. Sao mà sâu thẳm đến thế. Nó như xoáy vào tôi, khiến tôi không tài nào rời mắt được. Cái nhìn sâu, nụ cười rộ. Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn từ ấy tỏa ra…
Tôi cúi xuống, đặt tay lên di ảnh, nhẹ lướt trong khi đầu tôi rỗng tuếch. Không có ý nghĩ nào len lỏi.
“Hồng Ngọc…à không…Hà Nhi, Lê Hà Nhi…”
“Hả???”
Tôi bất thần quay lại, mặt đối mặt với cái giọng vừa cất lên ấy…
“Aaaaa!”
“Em vẫn sợ…ma sao???”
“Anh…anh…”
“Em ghét anh lắm phải không?”
Từ khi nào. Kẻ đáng ghét kia lại thân mật với tôi như vậy chứ. Làm ơn đừng mà. Không thì tôi làm sao có thể dứt ra được đây???
“Tôi…”
“Anh biết. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Nhi à…Anh…”
“Đừng thân mật với tôi như thế chứ? Anh là kẻ thù của tôi. Cả cô ta cũng vậy. Cô ta gián tiếp gây ra cái chết cho tôi. Và anh, kẻ khốn nạn đã cướp mất cuộc sống của tôi. Thật đáng ghét!!!”
“Anh…Anh cũng phải đền mạng rồi mà”
“Tôi không cần! Anh trả lại cuộc sống cho tôi đi. Làm sao anh có thể nhẫn tâm với tôi như thế. Tôi chết trong khi chưa biết mùi vị của tình yêu là như thế nào? Anh hiểu chứ? Lúc ấy, tôi mới tròn đôi mươi. Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Vậy mà…”
Tôi hét lên trong đau đớn. Người đang đứng trước mặt tôi…Hạ Minh…Hạ Minh ơi…
“Anh xin lỗi…Anh thực sự xin lỗi em…Ngày qua, được bên em…Anh…thấy rất vui, em biết không?”
“Tôi…”
“Xin em đừng trách anh nữa…Vì giờ đây, anh cũng mất đi cuộc sống này rồi…”
Tôi lặng im nhìn anh. Phút giây ấy, có gì đó bối rối vô cùng…Anh ấy vui khi bên tôi! Anh ấy thân mật với tôi…Đôi môi ấy…Tôi…Tôi không thể dừng lại…Đã bao lần…Tôi muốn…Và giờ đây…Tôi đang làm…
“Hà Nhi…em…Uhhhhh…”
Tôi kề bên anh. Gần, rất gần…Đôi môi quyến rũ ấy, giờ đang gọn gàng bên bờ môi lạnh lẽo của tôi…Anh nhìn tôi, âu yếm…Tôi nhắm mắt, cảm nhận những giây phút mà tôi coi là cuối cùng…Thật hạnh phúc…Nụ hôn đầu tiên! Nhưng…Chớ trêu thay…Nụ hôn ấy được trao gửi khi tôi là một con ma! Anh ấy…Cũng là ma…
Lặng yên! Thoáng đâu đây, vị ngọt của tình yêu…Cái tình yêu mới bắt đầu chớm nở thì tưởng như vừa bị bóp nghẹt lại. Hạ Minh... Tôi yêu anh…Tôi rất muốn nói với anh như vậy đó…Nào, giờ thì phải buông anh ra thôi. Tình yêu ạ!

“Tôi sẽ đi”
“Em…Em đi đâu?”
Bàn tay tôi đã nới lỏng khỏi cổ anh, nhưng dường như, anh càng siết mạnh tôi lại, vẫn phả ừng hơi thở lạnh băng vào người tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy ấm áp…
“Về kia kìa” – Tôi đưa tay, chỉ về phía xa, ngôi nhà của tôi với tấm bia mang tên Lê Hà Nhi…
“Không, đừng. Em không được đi”
“Tôi là ma! Tôi đã chết rồi! Anh biết mà”
“Anh biết. Nhưng thực sự…Anh không muốn xa em”
“Chẳng có cách nào khác cả. Tôi phải đi.Anh cũng vậy”
“Không. Đừng. Nếu em đi qua lớp sương đục ấy. Tất cả sẽ chấm dứt. Không bao giờ em có thể trở lại đây nữa”
“Tôi biết. Nhưng ở lại đây làm gì kia chứ? Đây không phải thế giới của tôi và anh”
“Nhi. Em yêu anh đúng không!”
“Không!”
Nghẹn ngào…Lời nói ấy của anh như chặn ngang họng tôi. Khi tôi chực quay đi thì vòng tay của anh vẫn không hề buông ra, không hề nới lỏng. Anh nhìn tôi. Còn tôi thì quay mặt đi…
“Em có biết tại sao thời gian qua anh lại biệt tích như vậy không?”
“Vì cô ta. Phải! Vì cô ta mà anh bỏ rơi tôi giữa nơi xa lạ”
“Không đâu…”
“Vậy thì tại sao chứ?”
“Hà Nhi…Với anh, em giống như một làn gió mang hơi thở của sự sống đến cho anh vậy. Anh không hề biết em lại là… Và, anh cũng không biết, anh yêu em từ khi nào nữa.”
“Vậy tại sao anh lại biến mất khi Lệ Tuyết xuất hiện?”
“Vì anh không muốn gặp lại họ. Bởi giờ đây…Anh là ma… Sau những lần biến mất như thế. Anh nhận ra rằng…Em mới chính là người anh yêu thương. Lệ Tuyết đã trở thành quá khứ…”
“Thôi. Quá trễ rồi. Tình yêu chỉ có thể tồn tại khi tôi và anh còn là con người cơ. Giờ thì vô vọng!”
“Nói thế nghĩa là…Em yêu anh đúng không???”
Gió nghĩa địa thổi vào tóc tôi, quật xiên về phía trước. Hạ Minh ôm tôi vào lòng, còn tôi thì đang nức nở. Làm sao đây? Làm sao đây…Làm sao để hai con ma có thể được ở bên nhau. Khi tình yêu đến vứi chúng tôi quá muộn…Màn sương đục ấy, vẫn lạnh lẽo nhìn tôi, muốn kéo tôi lại đó…Tôi và anh. Nếu đi qua đó, sẽ vĩnh viễn chẳng nhớ ra nhau nữa. Còn nếu ở lại, dần dần, chúng tôi cũng sẽ tan biến thành cát bụi thôi…Chỉ còn hai tháng nữa, thời hạn ba năm sẽ đến. Tôi sẽ tan thành cát bụi…Nhưng lúc này đây, chỉ còn hạnh phúc đọng lại trong tôi. Tôi bên anh, anh bên tôi…Mọi thứ như một giấc mơ và tôi không muốn tỉnh lại…

“Hà Nhi…Em…Em có muốn bên anh cho đến ngày cuối cùng không? Ý anh là…hai tháng nữa…”
“Anh muốn đánh đổi vì em không?”
“Anh rất muốn. Dù là chỉ còn hai tháng, và sau hai tháng đó, vĩnh viễn…chúng ta sẽ tan thành cát bụi.”
“Em cũng muốn… Hạ Minh…Dù không được đầu thai sang kiếp sau, em vẫn muốn bên anh…Vì có anh…”
Tôi và Hạ minh hướng về phía màn sương đục, nó như dần biến mất…Có lẽ, quyết định của chúng tôi…Là được bên nhau cho đến khi chỉ còn là cát bụi…
Chương 11 : Hạnh phúc…là khi em có anh!
Dẫu biết những tháng ngày ngắn ngủi tiếp đó sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng dường như…hạnh phúc trong tôi và anh thì ngưng đọng lại từng giây từng phút. Anh mang lại hơi thở của sự sống đến cho tôi. Khiến tôi đôi chút luyến tiếc cõi trần này hơn…
Ngày đầu tiên, tôi tỉnh dậy. Trước mắt tôi là mùi của cây cỏ, mùi của núi rừng. Tôi nằm trong một chiếc lều hẳn mới được dựng. Bốn bề là vẳng tiếng suối róc rách tràn qua khe đá. Mặt trời rọi vào trong lều, đọng lại trên vai áo tôi. Hạ Minh đâu? Tôi hơi chút hoang mang. Lẽ nào, chuyện tối qua là một giấc mơ sao? Và giờ khi tỉnh dậy, anh lại biến mất vào núi rừng sâu thẳm kia. Nhưng sao tôi lại ở đây kia chứ? Thật khó hiểu quá! Tôi bật người dậy, tay tôi quờ vào một mảnh giấy nhỏ đặt trên gối:
“Là anh. Em dậy rồi chứ. Đừng nghĩ ngợi gì nhé! Anh không bỏ em đi lần nữa đâu ngốc ạ. Đợi anh chút nhé…Yêu em!”
Tất cả…Là do anh làm sao? Chẳng có thể…
Không phải mơ…
Là thật…
Anh vẫn bên tôi…
Hạ Minh không rời xa tôi…
Niềm vui lấn át nỗi sợ hãi vừa xong. Tôi ôm tờ giấy vào ngực, mỉm cười…
Tôi bước ra khỏi lều. Đúng là rừng, là núi, là cây rồi…Không khí ở đây trong lành quá, tôi vươn vai, lùa cái sự trong lành ấy vào lá phổi của mình. Màu xanh, màu của sự sống…Tràn ngập nơi đây…Đây là đâu nhỉ?
Xung quanh tôi, nào hoa, nào cỏ dại…Hoa xuyến chi, cánh nhỏ, trắng muốt tựa như những đôi cánh nhỏ của thiên thần trong truyện cổ tích. Tôi lướt nhẹ lên chúng, cảm nhận sự tinh khiết từ những hạt sương sớm còn đọng lại trên đó…Hoa dại trải dài vô tận, màu trắng, màu xanh, màu của đất trời…Vẳng đâu đây, tiếng suối trong trẻo vẫn chảy… Tôi tiến gần về phía ấy. Tiếng nước rõ mồn một…Tôi nhào xuống làn nước mát, chưa bao giờ, cảm giác bình yên lại hiện hữu rõ nét trong tôi như lúc này…Mát quá…
“Em định bắt tôi lo lắng vì trong lều không có ai đấy hả Hà Nhi”
Ồ. Là Hạ Minh, anh ấy đang đứng trước mặt tôi. Nụ cười đầm ấm, ánh mắt vẫn sâu thẳm nhưng trọn niềm vui…
“Em…”
“Lên đây với anh nào. Cảm bây giờ”
Đấy gọi là gì nhỉ…Sự quan tâm chăng? Hay là cái mà bấy lâu nay tôi thèm khát và mong muốn? Là gì cũng được. Có thể gọi, đó là hạnh phúc…
“Ngốc. Định bắt anh lo lắng hả?”
“Sao ạ…”
“Thế nếu anh không về đúng lúc em ra đây thì chắc anh lục tung cái chỗ này ra rồi đó”
“Hì”
“Còn cười nữa. May chưa ướt quần áo đó nha. Không thì lạnh lắm”
“Anh…quan tâm em đúng không. Hi”
“Em yêu! Em là gì của anh nào?”
“Dạ…Sao ạ”
“Là người yêu đó ngốc, không quan tâm em thì anh quan tâm ai?”
Hay quá…Không phải mơ…Thật sự là không phải giấc mơ…Anh là của tôi. Hạ Minh là của tôi…
Nắng lên cao, chim hót quanh những ngọn cây. Nước chảy…Anh ôm tôi vào lòng…

“Anh đã đi đâu thế ạ?” – Tôi cúi xuống ngắt một bông xuyến chi, đưa lên mũi hít hà. Tuy không thể bằng hoa Hồng hay các loài khác, nhưng Xuyến Chi mang hương hồn của một loài cỏ dại. Nó có điểm riêng biệt, sự tinh khiết khiến tôi không thể nào rời mắt.
“Anh đi mua chút đồ, em muốn chúng ta đi dã ngoại mà không có thứ gì sao hả ngốc?”
“Dã ngoại?”
“Ừ. Tối qua anh đưa em đến đây trong lúc em ngủ say như cún vậy. Không khéo có bán em sang Trung Quốc em cũng không biết ý”
“Hi…Kệ người ta…”
“Nhi này…”
“Dạ”
“Mình sẽ rất hạnh phúc đúng không em?”
“Vâng ạ…”
“Em sẽ không hối hận chứ? Nơi này…Em thích chứ?”
“Em sẽ không hối hận và em rất thích nơi này. Vì, nơi này có anh…Cứ để thời gian quyết định đi anh. Dù sao…Hai tháng nữa…”
“Suỵt…Đó là chuyện của hai tháng sau. Ngốc. Em đói chưa?” – Hạ Minh đưa ngón tay ngang miệng, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Anh khẽ cài một bông hoa Xuyến Chi lên tóc tôi. Mỉm cười nhẹ…
Chết mất! Nụ cười của anh như có ma lực, nó nhấn chìm mọi con tim vào sâu trong ấy…Cuốn hút…
“Này, anh đừng cười nữa được không?”
“Sao cơ. Em sao thế? Em không thích anh cười à?”
“Có nhưng…Em làm sao mà chịu nổi?”
“Trời đất. Ngốc quá…Hihi”
“Đã bảo đừng cười rồi mà. Cười nè…cười nè…”
Càng kì nôn, anh càng cười to hơn. Giữa đất trời yên bình này, phải chăng, chỉ có anh và nụ cười của anh mới làm tôi hạnh phúc… Hạ Minh…Em yêu anh…
“Hạ Minh…Em yêu anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”
Tôi hét lên, vọng cả núi rừng. Nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến lại chính là nơi mang lại cảm giác yên bình và hạnh phúc cho tôi. Nó khác xa chốn thành thị phồn thịnh, náo nức kia. Thời gian hai tháng, sẽ nhanh chìm vào dĩ vãng thôi…
***
Giờ phút ấy, ở nghĩa địa…NHật Huy bất động ngồi trước mộ Hà Nhi. Cậu không thể hiện một sắc thái biểu cảm nào cả, đôi mắt vô hồn như ngưng đọng nỗi sầu thầm kín. Mà không, lúc này chắc hẳn ai cũng biết tại sao Nhật Huy lại như thế. Trừ Yến Vũ.
“Huy…”
Nhật Huy không trả lời cũng chẳng thèm quay đầu lại. Giọng nói của Yến Vũ, không lẫn vào đâu được. Cô tiếp tục lên tiếng.
“Sao Huy ở đây sớm thế này?”
“Vũ hả?”
Như một câu xã giao chào trong vô thức. Nhật Huy bình thản tới mức khó chịu. Giờ đây, cậu ta chỉ muốn yên tĩnh một mình, cố gắng tìm lại phần hồn đã bị Hà Nhi mang đi mất…
“Huy sao à? Không khỏe hả?”
“Không”
“Huy biết không…Hà Nhi…Hà Nhi…đã…”
“Tớ biết!”
“Sao cơ?”
“Cậu ấy…Tớ đã gặp cậu ấy”
“Rồi sao. Hà Nhi đâu?”
“Đi rồi”
“Đi đâu cơ. Ý cậu là…siêu thoát?”
“Không!”
“Vậy thì cậu ấy đi đâu được?”
“Hạ Minh”
“Hạ Minh…Cái tên này quen quá…”
“Phải! Chính là hắn. Là cái kẻ đã đâm chết Hà Nhi đó. Nghe rõ chưa?”
Nhật Huy bật dậy như một cái lò xo. Dường như, cậu ta đang bị kích động kinh khủng. Đôi mắt gằn lên từng gân máu đỏ lòm, hệt như một con quỷ dữ. Cậu ta ném cái nhìn đau đớn vào Yến Vũ – cô bé tội nghiệp đang run sợ. Yến Vũ chưa bao giờ thấy Nhật Huy như vậy…
“Sao…sao cơ…Tớ không hiểu…tại…tại sao…lại như vậy…” – Cô cố bật ra từng từ trong sợ hãi…
“Hà Nhi …Hà Nhi…Cậu ấy yêu hắn! Yêu kẻ thù của chính mình!”
“Nhưng Nhi là…là…ma…Sao có thể?”
“Vậy đấy. Chỉ hai tháng nữa, nếu cậu ấy không siêu thoát thì sẽ không bao giờ đầu thai kiếp khác được! Vĩnh viễn tan thành cát bụi. Hiểu rồi chứ?”
“Tên đó…Cũng vậy sao?”
“Đúng…Tớ điên mất. Làm sao có thể khiến Hà Nhi thay đổi quyết định đây. Thậm chí tớ còn không biết họ đang ở cái chỗ quái quỉ nào. Họ đang bên nhau đấy! Biết không hả? Hả? Hả?”
“Huy…đừng làm tớ sợ…Tớ là Vũ…”
Nhật Huy nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng của kẻ đứng trước mặt mình. Là Yến Vũ…
“Tớ sao thế này…Vũ, tớ…tớ xin lỗi…”
“Huy không sao chứ…Đừng như thế nữa mà…tớ sợ lắm…”
Cô ôm Nhật Huy vào bờ vai bé nhỏ của mình trong khi tim vẫn còn đập nhanh và cả thân hình vẫn đang từng cơn run sợ…Nghĩa địa lạnh lẽo, phảng phất đâu đây mùi hương quyện vào vài nhánh hoa cúc trên mộ…Một thằng con trai lại khóc…Yếu đuối đến tội nghiệp… Chương 12 : Tình yêu trên Lang-biang…
“Bỏ em xuống được rồi đó anh”
“Chưa được. Em không được ti hí đâu nha”
“Bí mật thế hả anh. Đây là đâu”
“Trung Quốc. Anh bán em sang Trung Quốc đấy. hihi”
“Oái! Thật hả anh?”
“Ngốc ạ. Mở mắt ra đi…”
“Hả…Đây…đây là…Lang-biang sao anh?”
“Đúng vậy. Em thích không?”
“Trời. Nghĩa là…Chúng ta đang ở Đà Lạt à?”
“Em nghĩ sao?”
“Ôi! Tuyệt quá đi! Đà Lạt…Lang-biang…Hạ Minh…Em yêu tất cả!”
“Anh không muốn em san sẻ tình yêu cho bất cứ thứ gì đâu nha!”
“Dạ dạ…Hihi. Thích quá anh à, kia là dãy chữ Yangxin phân cách cao nguyên này với cao nguyên Đắc Lắc phải không anh?”
“Ừ. Em trẻ con quá”
“Sao anh có thể đưa em lên đây được thế?”
“Anh là ai nào?”
“Là…”
“Haha…Em đúng là ngốc mà. Em thích là được rồi”
“Vâng. Em thích lắm”
Tôi và anh, đứng giữa một vùng trời đất rộng lớn. Giữa hồ, giữa suối, giữa núi, giữa rừng…Giữa cao nguyên Lang-biang. Mọi thứ tưởng chừng xa vời nhưng lại ngay trong tầm tay với. Phải chăng, đó là một đặc ân của ma nữ? Nếu còn sống, chẳng biết bao giờ tôi mới có thể đến được đây. Vì anh, vì có anh…Anh yêu!
Cao nguyên Lang-biang được cấu tạo chủ yếu bằng đá phiến mica và đá cát kết nằm trên nền Gramit của khối Công Tum cổ xưa. Các đồi đá phiến và đá cát hiện vẫn còn lượn sóng trên bề mặt cao nguyên, sườn thoải phủ một lớp phong hóa dày màu vàng đỏ mà lớp mùn màu đen sẫm ở trên không đủ che lấp.Cao nguyên có khí hậu mát quanh năm nhưng vẫn có mùa mưa. Sương mù hay xảy ra vào mùa mưa, các thung lũng thường bị phủ bởi một tấm áo trắng lạnh toát còn trên bề mặt cao nguyên thì man mác một lớp mù mỏng làm cảnh vật trở nên tuyệt đẹp (Theo tư liệu).
Vậy đó, Lang-biang, là một nơi quá đỗi thu hút khiến người ta đê mê chìm trong cảnh đẹp.
“Em đã từng đến đây?”
“Sao cơ? Em đến đây rồi à?”
“Trong những giấc mơ. Hi”
“Nó đẹp lắm anh à”
Chiều dần buông xuống, mặt trời đỏ rực như hòn lửa. Phía cuối chân trời, thứ ánh sáng ấy đang dần gọi màn đêm về cao nguyên xanh thẳm. Chúng tôi quay trở lại lều. Hạ Minh đốt một đống lửa nhỏ, cho có không khí vậy thôi chứ dù ở đây sương xuống dày đặc hay Bắc Cực lạnh lẽo thì tôi và anh vẫn chẳng thấy lạnh. Ánh lửa bập bùng cháy, sáng một khoảng rộng. Từng đốm lửa li ti nổ lốp đốp, tôi nghịch ngợm bẻ một cành củi nhỏ, hơ cho nó cháy thàng đầu than rồi vung vẩy, nhìn như sao băng vậy. Lúc ấy, anh khẽ cốc nhẹ lên trán tôi, mắng yêu tôi là trẻ con rồi lại dịu dàng xoa xoa trán cho tôi, vẻ mặt ăn năn khi tôi vờ mếu. Nom anh đáng yêu kinh khủng. Nơi này về đêm gió thổi nhiều, lùng sục khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó hôm qua bỏ sót lại.
“Em đói không?”
“Em không. Còn anh?”
“Hì. Anh quên mất là ma thì không biết đói. Trừ những con ma đói ra, em nhỉ?”
“Vâng. Thế đống đồ kia???”
“Anh mua cho có vậy ý mà. Sợ em đổi ý. Hihi”
Hạ Minh thật chu đáo, anh lo cho tôi từng tí một. Không ngờ…mối tình đầu của tôi…Lại đẹp và nhiều chông gai như vậy…
Thời gian cứ trôi qua như thế, tôi ngồi bên anh, dựa vào vai anh, nghe anh hát, nghe anh kể chuyện đến khi lửa tắt ngấm, gió hiu hiu thổi chư không hung hãn như ban nãy. Tôi thiếp đi trong hạnh phúc. Dường như, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi anh trao cho tôi khi vừa đặt tôi vào lều. Anh nằm cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc. Còn tôi, như một đứa trẻ con, tôi rúc vào ngực anh, ngủ ngon lành…Mặc kệ những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào…Mặc kệ. Chỉ cần có ai đó, luôn bên cạnh…
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3369
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh