pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chập 14:Hiểu lầm nối tiếp
***********
Duy bước tới gần nó,nhìn nó giờ đây sao dáng hình cô đơn và đau khổ vậy,chắc chắn rằng Long đã chiếm 1 phần rất lớn trong trái tim nó rồi.Vẫn biết là thế đấy,nhưng sao mà cậu vẫn không thể không dành 1 thứ tình cảm đặc biệt cho nó được.Tình cảm đó có từ đâu,từ khi nào,cậu cũng không rõ nữa,chỉ biết rằng giờ đây,thấy nó như thế này,lòng cậu không yên,mà cứ nhói lên từng cơn đau không nguyên nhân.
Mái tóc nó giờ đây đang xõa dài trên mặt cỏ,nằm im đó không 1 lời kêu than,hay những cơn gió có thổi đến đâu thì nó cũng không bay phất phơ nữa,có lẽ,chúng đã mệt mỏi rồi.Dáng ảnh người con gái đó sao lại...như thế,thật sự...thật sự cậu rất muốn ôm nó vào lòng,để cho những nỗi đau của nó có thể truyền hết sang cậu
Duy tiến đến,ngồi xuống bên cạnh,nó đang vòng tay ôm lấy đầu gối,cằm hạ xuống,mắt hướng ra xa như đang suy nghĩ gì đó,nó dường như không biết sự xuất hiện của cậu,có lẽ,cậu cũng biết điều đó.Một lúc sau,cậu lên tiếng
-ở đây thật thoải mái phải không?
Câu hỏi của N.Duy như kéo nó về hiện tại,hơi bất ngờ 1 chút khi không hiểu tại sao và từ lúc nào cậu đã ngồi cạnh nó,nó quay đầu nhìn và rồi gật đầu.không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ,mỗi người theo 1 suy nghĩ của riêng mình,rồi bất chợt nó lên tiếng
-anh ấy bảo hôm qua anh ấy đi cùng đối tác làm ăn,do nội yêu cầu.anh ấy xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cùng mình ăn cơm,anh ấy xin lỗi mình rồi,có phải là tại mắt mình hoa không,tại mình ích kỉ,nhỏ nhen nên không nhìn ra cái đúng không?....
Nó nói trong tiếng nấc,đôi mắt lại 1 lần nữa đỏ lên
-sao anh ấy phải nói dối mình...sao đến giờ anh ấy vẫn không thay đổi,nếu là sự thật là thế,sao anh ấy không nói thẳng với mình người đó là Hồng Khôi...
Từng tiếng nấc dần dần mạnh lên,2 vai run rẩy 1 cách đau nhói.Cậu không thể nói gì được,chỉ có thể ngồi đó và nghe nó nói,rồi không thể kiềm lòng được,2 tay cậu từ lúc nào đã để lên phía sau đầu nó,kéo nó lại gần lòng mình và nói
-khóc đi,cậu cứ khóc cho thoải mái đi,mình có thể cho cậu mượn bờ vai này khi nào cậu muốn khóc
Và rồi bao nhiêu nỗi buồn trong lòng,ấm ức,khó chịu cứ thế mà ra theo nước mắt.
Nó khóc,cứ khóc như chưa bao giờ từng được khóc,khi tỉnh lại thì 2 mắt đã sưng mọng lên vì đỏ,nguyên chiếc áo của N.Duy thì ướt sũng mất rồi.nó bật cười...và Duy thì cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút
-làm ướt hết cả áo cậu rồi
-không sao,miễn cậu thấy thoải mái
Rồi cả 2 người cùng ngồi đó,nhìn về phía xa xa..."chắc giờ cô ấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi".vì cậu biết rằng,những người con gái như gia gia,nếu 1 khi đã khóc thoải mái trước mặt một người khác thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao nữa
-mình sẽ coi lời windy nói là thật,chắc tại có lí do nên anh ấy mới không nói ra tên người đó,đúng không
Cậu không đáp,chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu
-mình vui lắm,cảm ơn cậu-N.Duy,hôm nào sẽ khao cậu 1 chầu kem...hjjj
-trời...kem á,không ăn kem đâu,phải cái gì có giá trị hơn chứ>.<
Duy làm vẻ mặt không chịu
-hee,chỉ có kem thôi,k ăn thì đành chịu
Gia gia cũng không chịu kém cạnh
-....
...
Cứ thế,2 người "bạn" cứ ở cạnh nhau vui vẻ mà không suy nghĩ về việc gì vừa xảy ra và tiếp đến.Họ không biết rằng đã có những ánh mắt nhìn thấy cảnh 2 người "thân mật" với nhau.Nhìn từ xa thì ai cũng nghĩ rằng đó là 2người đang ôm nhau như những tình nhân khác,chỉ cần thấy trước mắt thôi,họ không hề chú ý đến rằng đôi vai người con gái đang run lên như khóc,2 tay Duy đang vỗ nhẹ như vỗ về 1 đứa trẻ
Người con trai nhìn thấy,lặng người đi trong phút lát rồi quay lưng bước đi,anh có bị hoa mắt không,hay cái sự thật anh cần đang ở ngay trước mắt.Windy bước những bước chân như dài hơn,nhanh hơn ,anh đang chạy...chạy như một kẻ chạy trốn...,anh không muốn ở lại đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa,anh không thể tin vào mắt mình rằng nó-người con gái của anh và N.Duy-bạn thân của anh cùng nhau....anh không muốn tin,thực sự không hề muốn tin,nhưng...nhưng chẳng nhẽ những gì trước mắt anh là...còn thái độ của nó 2 hôm nay thì sao...từ khi nào...sao lại nhanh như thế được...không...không thể nào có chuyện như thế được..."bình tĩnh...bình tĩnh đi windy"-anh tự nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh,N.Duy là người bạn tốt của anh,không bao giờ cậu ta làm chuyện gì có lỗi với anh được,cả nó cũng thế...."chắc gia gia đang buồn vì mình,và cần có người bên cạnh an ủi,gia gia cũng là bạn của Duy mà...đúng rồi,cô ấy đang buồn mà,chỉ là an ủi thôi,mình không nên nghi ngờ cô ấy"
Windy tự đưa ra bao nhiêu giả thiết trong đầu mình,chỉ 1 mục đích duy nhất là có thể tin tưởng nó và Duy(t/g:công nhận,con trai tỉnh táo hơn con gái nhiều^.^)
Phía xa xa,cách chỗ 2 người không xa lắm,Tống Phương,Yến Yến và Vy Vy đang hết nhìn về phía nó,lại nhìn về phía windy đang bước đi thật nhanh,trong lòng Tống Phương giờ đây đang dâng lên 1 niềm vui không thể nói thành lời,cô ta không ngờ rằng vận may lại đến nhanh như thế
-vy vy,đưa tấm ảnh đó cho chị
-dạ đây,đảm bảo ở góc độ này,chẳng thật cũng phải tin là thật thôi..hjjj
Tống Phương cầm những bức ảnh vừa lấy ra từ máy trên tay,đó là cảnh 2 người đang...xyzt...thật sự mà nói,ở góc này nhìn,thì chính xác là họ đang..."windy,dù anh không muốn tin cũng phải tin thôi"-cô ta nghĩ thầm trong lòng
-ảnh rất đẹp,em làm tốt lắm,vy vy
-chuyện nhỏ mà chị
-hahahahaha
....
Những nụ cười nửa miệng "mê hồn nhất thời đại" nhếch lên,cùng ánh mắt như dao nhìn về phía đó-người con gái đang ngồi xa xa kia
*****
Windy cầm những bức hình trên tay, khi nãy trong anh còn 1 chút sự tin tưởng thì giờ đây như hoàn toàn bị đánh bại,mắt nhìn thật kĩ người con gái trong ảnh,rồi từ khi nào mắt anh đã léo lên sự căm thù,phẫn nộ thực sự,2 mắt đỏ lòm như lò nung,tay vò nát những bức ảnh phía dưới từ khi nào không biết,những gân xanh nổi lên dày đặc nơi cánh tay.nhìn anh lúc này chẳng khác gì con con quái thú...đáng sợ,thật sự rất đáng sợ,điều đó làm cho bọn Tống Phương vừa vui mừng,nhưng lại vừa sợ hãi,chưa bao giờ anh giận dữ như thế cả,"liệu đây là điều tốt,hay điều xấu đây,nhưng không sao,cứ miễn tình cảm của anh và con nhỏ đó rạn vỡ là được rồi"
....
-Minh Longgggggg....sao anh uống nhiều thế,đừng uống nữa có được không?
Tiếng Hồng Khôi đang léo nhéo bên tai,thì ra là windy đang ở vũ trường,anh đang ngồi ở bàn trong cùng của bar,uống...uống những thứ nước xanh xanh đỏ đỏ,anh dường như đang rất cần rượu thì phải,quanh anh bao nhiêu chai vỏ vứt nghiêng ngả
-phục vụ....phục vụ đâu
Tiếng windy hét lớn,một anh bồi bàn chạy nhanh lại,rụt rè
-dạ,quý khách cần gì nữa ạ
-mang thên rượu ra đây,càng nhiều càng tốt
Tiếng anh lè nhè lè nhè đúng chất của 1 kẻ đã say,người phục vụ có vẻ ái ngại khi nhìn những chai không đang la liệt trên bàn(t/g:coi như đang còn có lương tâm)
-quý khách,nhưng quý khác đã uống khá nhiều rồi ạ...mong...
Chưa để người phục vụ nói hết câu,windy lại quát to hơn
-tao bảo mày mang thêm rượu ra đây,muốn chết sao,...
Thấy windy có vẻ khá khó chịu,cộng thêm mình chỉ là một anh phục vụ quèn,kiếm tiền vất vả mới vào đây,không muốn bị mất lòng khách để rồi mất việc,anh lại lật đật mang rượu đến,nhìn người con trai đang uống tu cả chai rượu,người phục vụ cũng chỉ biết lắc đầu
.......
-trời...ai đây nhỉ..có phải là Hồng Khôi tiểu thư không
Tiếng của một người ở đâu vang lên phía trước,Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn...Khuôn mặt cô ta...một giây lát bị....biến dạng
Chập 15:Cuộc gặp bất ngờ
************************
-trời...ai đây nhỉ..có phải là Hồng Khôi tiểu thư không
Tiếng của một người ở đâu vang lên phía trước,Hồng Khôi ngước mắt lên nhìn...Khuôn mặt cô ta...một giây lát bị....biến dạng
.........

-Phương Phương...là chị sao
Sau khj bình tĩnh lại,Hồng Khôi mới lên tiếng,nhưng trong giọng nói có chút gì đó...hơi sợ
-ahahaha-Tống Phương cười,rồi ngồi xuống phía cạnh windy-không phải tôi,cô nghĩ là ai,tưởng cô đã quên tôi rồi kia chứ,thật vinh hạnh cho tôi quá-vừa nói TP vừa cầm ly rượu lên khẽ lắc đều,nhấp 1 ngụm,nhìn thẳng về phía HK đang im lặng không biết nói gì,cô ta lại mở lời nói tiếp-cô tưởng lại là 1 đại gia lắm tiền đến rước cô đi à,...-ngừng lại 1 lát,TP tiếp-...ààà....hay cô đang đợi vợ của anh Long đây đến,rồi lại dùng những chiêu quen thuộc khiến cho cô ta nhường M.Long cho cô
Nói đến đây,đáy mắt TP bừng bừng lên ngọn lửa,kể cả sự hận thù bên trong đó nữa.Sau khi lấy lại bình tĩnh,HK ngồi đúng tư thế như 1 ngôi sao,chẳng quan tâm những gì xung quanh,cô ta bật lửa đốt 1 điếu thuốc,rồi nhả ra không gian 1 làn khói trắng,2 chân vắt chéo lên nhau,tay trái chống gối,mắt nhìn thẳng vào TP mà nói
-xưa đến nay,những kẻ ngu si thì thường phải thất bại,cái giá đó chị mãi không biết hay sao,còn chị nói tôi đang đợi ai hả....hahaha-cô ta cười,ngả người vào thành sôfa nói tiếp-cũng được,1 đại gia đến rước đi thì đaxx làm sao,chiến thắng vợ của người tình thì quá tốt rồi-vưà nói vừa đưa tay lướt nhẹ qua mặt windy-đó là điều tôi đang mong muốn đây,thưa Phương Phương tỉ tỉ
-hay cho cô miệng lưỡi ngày càng trơng tru
TP nói với vẻ kinh khỉnh
-cảm ơn chị quá khen rồi,cũng chỉ là những lời bình thường của em,khj nói với những con người "tầm thường" mà thôi
HK vừa nói,ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt TP không còn chút sợ hãi nào,cô ta nhấn mạnh 2 chữ "tầm thường" khiến cho TP tức giận,không thể chịu nổi,2 tay nắm thành quyền lại,trên mặt có chút lạnh đj,môi mở lời lắp bắp
-c...c....o...ô...cô...
sau đó với sự chuâun bị từ trước,cô ta vẻ đắc thắng mà nói
-người như cô thì chắc chỉ luôn hi vọng thế thôi,cướp của người khác một cách trắng trợn,dù cho người đó có là ai,gái tiền mà,phải không...hahaha
Tống Phương cười 1 cách man rợ,không gian xung quanh như chỉ vang lên tiếng cười của cô ta,như 1 cuốn phim quay ngược,trong đầu HK hiện ra rất nhiều kí ức "đáng để nói" tới
Phút làm chủ khi nãy HK vừ lất lại được thì giờ còn oái ăm hơn,người như HK rất biết bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích...cũng giống như chuyện năm xưa
Cầm ly rượu lên,TP chuyển tư thế ngồi,nhìn xoáy vào HK mà nói tiếp
-sao,chuyện xưa đó,cô còn nhớ không,hay là đã quên rồi
-...
-aha,chắc cô không thể quên đâu nhỉ,vì đó là khoảng thời gian cô "thoát đời" và "nâng cấp nghề" mà,làm sao tôi có thể tưởng tượng 1 con người như cô mà có thể làm những chuyện bán đứng đối với người đã từng giúp cô như thế chứ...đ-ồ d-ẻ r-á-c-h
TP gằn lên từng từ,đáy mắt ánh lên ngọn lửa của lòng thù hận,càng nói càng hăng như những gì kiềm nén lâu nay lôi ra hết vậy khiến HK nãy giờ ngồi yên không nói gì cũng cáu tiết lên tiếng
-chị nói hơi quá rồi đó,cái gì mà đồ dẻ rách,chị tưởng chị thì hơn ai,cái gia đình nhà chị tốt lắm à,đáng lí nó phải tan nát từ lâu rồi,không phải do tôi,hiểu chưa
2 ả nhìn nhau,mắt trừng lên để thể hiện sự thụy uy hơn,nãy giờ windy ngồi đó uống rượu cứ như chẳng thèm quan tâm,nghe thấy cứ như có tiếng muỗi vi vu,vi vu,tức quá anh quát lên
-2 cô làm gì mà léo nhéo hoài bên tai vậy hả,đi chỗ khác mà léo nhéo
Vừa nói windy vừa xua tay như đuổi tà
Như ý thức được mục đích chính đến đây là tiếp cận windy,TP liếc xéo HK một cái rồi quay sang windy với vẻ mặt đáng thương nhứt có thẻ
-anh xem xem,con ả đó nó nãy giờ làm gì em nè
Vừa nói cô ta vừa sụt sùi,nũng nịu hòng windy quan tâm,nhưng anh cũng chẳng buồn ngó ngàng,trog lòng anh giờ đây chỉ có duy nhất hình ảnh 1 người,đó là nó.Cảm giác giờ đây trong anh chỉ là đau đớn và bất lực,anh đã có thể tin nó,nhưng...nhưng sao giờ trong anh không còn 1 chút gì đó gọi là lòng tin nữa,nó trở nên mơ hồ và khó đoán
Khi nhìn thấy những bức hình đó,anh đã định chạy ngay đến chỗ nó và N.Duy để vạc rõ trắng đen...nhưng...nhưng vừa chạy đc vài bước thì anh dừng lại,anh không thể chạy tiếp,anh như đang sợ một điều gì đó thật vô hình,anh sợ đối diện với sự thật...rằng...rằng...
Anh lại uống...uống cạn hết ly rượu vừa rót ra,uống rượu để quên sầu,nhưng sao anh càng uống lại càng thêm sầu,k thể quên đi mọi chuyện,đầu óc anh như muốn vỡ tung ra...nóng...nóng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh
-M.Long,để em cùng uống với anh
Giọng T.Phương cất lên,đúng là say say tỉnh tỉnh,như có người cùng chia sẻ nỗ niềm,windy rót và đưa ly cho cô ta
-uống...đ-i...
Cái giọng say là nhè của anh vang lên thật nhỏ trong cái không gian ồn ào đầy tiếng nhạc
H.Khôi cũng không muốn bỏ qua 1 cơ hội tốt này cho "đối thủ",coi như tối nay cô đã có duyên khj đi đến vũ trường này và bắt gặp windy đang uống rượu 1 mình.khác với T.Phương,sự tình cờ này đáng giá hơn nhiều
-em nữa
...
Thế rồi chẳng biết diễn biến thế nào,3 người cứ uống hết chai này đến chai khác,cho đến khi bar đóng cửa
hình ảnh chàng trai say khướt 2 tay khoác bên cạnh 2 cô gái bước ra về thật không có gì là lạ,nhưng đặc biệt ở đây khiến người ta chú ý đó là 2 cô nàng bên cạnh...khá xinh...và có cô gái...trông rất quen mắt
-Aha...chào cô em,cô em hôm nay đj chơi cùng bọn anh nhé
1 tên không biết từ đâu đến trước mặt 2 ả và nâng cằm HK lên mà nói(lúc này windy đang lấy xe)
-tôi k quen mấy người...cút đi
Như say nên không còn biết sợ,cô ta lên giọng quát mà k để ý xung quanh có rất nhiều người của chúng
-cá tính lắm....anh rất thích kiểu như em...cùng đi nhé

Vừa nói tên đó vừa đưa tay khoắc vai Hồng Khôi,cô ta vùng vậy nhưng không có hiệu quả gì
Còn Tống Phương thì cứ đứng đó,nhìn,cô ta nở một nụ cười nửa miệng vì kì đà đã được dẫ đj"quá tốt"
Chập 16: Kí ức buồn
*****
-các người làm cái trò gì thế hả,có biết tôi là ai không?
Hồng Khôi sợ hãi hét lên khi thấy xung quanh là 1 màn đêm mập mờ chút sáng,toàn là những bọn mặt mày gian sảo và hung tợn.Trong đám đó có 1 tên,có lẽ là cầm đầu tiến lại gần cô ta nói:"sao lại không biết,1 MINH TINH như cô chẳng lẽ lại không biết".Hắn nói xong là 1 tràng cười của bọn đàn em xung quanh,nhấn mạnh và nói to 2 chữ "minh tinh" như đang mỉa mai điều gì đó,cô ta lại càng hoảng sợ hơn trước những tiếng cười man rợ được cất lên rồi lại phản hồi lại phía cô lần nữa
-các người...i...mu..ô..muố...muốn gì
Hk lắp bắp
-người đẹp nghĩ bọn anh muốn gì
Hắn vừa nói cười cười nhếch lên,nâng cằm bóp má Hk khiến cô ta đã sợ lại càng sợ,dù cô ta là người như thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là 1 người con gái mà thôi
Hắn lại nhìn xoáy sâu vào mắt cô ta,nhích gần hơn bao nhiêu thì cô ta lại lết sâu hơn vào,nhìn bộ dạng "minh tinh" bây giờ trông đến thảm,đầu tóc rốt bù lên chứ không phải là mái tóc xoăn hạt dẻ vốn có nữa,mắt cô ta dàn dụa nước mắt,khuông mặt đầy xảo trá thường ngày giờ đây đang xanh mét,chiếc váy hồng bị lê lết dước sàn đất,...cô ta giờ đây như 1 con mồi đang bị con thú dồn vào chân tường,sợ hãi,run rẩy,nhưng không thể chống cự
Hắn càng tiến gần hơn,khóe miệng nhếch lên 1 độ cong vừa phải,2 tay giơ về phía cô ta,nhưng càng gần lại càng chậm khiến cô ta co rúm lại,đến khi nhận ra "con mồ" của mình đã không còn có thể tỏ vẻ gì nữa,hắn bất giác cười lên kinh khỉnh
-hahahaha...cô tưởng tôi sẽ làm gì cô-vừa nói hắn vừa nâng cằm HK lên,từ mắt tóe ra 1 vẻ khinh thường vô cùng,nói đoạn hắn tiếp tục-người như cô hả...chẹp chẹp...cho không tôi cũng không thèm...hahaha...
Lời nói của hắn như đụng vào lòng tự trọng của cô ta,1 người như cô ta biết bao chàng trai thèm khát,tuy là k muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh này nhưng thực sự nói vậy là thật sự...quá đáng.Nhưng lúc này cô ta đang rơi vào thế bị động,nên không thể nói gì
-Tôi cảnh cáo cô,lần sau còn dám gần L.M.Long nữa thì đừng trách,mọi chuyện hôm nay chỉ vậy thôi,nhưng lần sau thì chưa chắc được vậy đâu,ngay cả đến "tấm thân ngọc ngà" này cũng không thể giữ được đâu
Hắn yên lặng quan sát thái độ của cô ta hồi lâu rồi tiếp tục nói,nửa khinh thường,nữa giễu cợt,"loại con gái như cô ta,có cho không tôi cũng không thèm,dơ bẩn"...
thế đấy,ngay cả đến 1 người côn đồ được coi là thấp kém,thế mà KH còn không xứng nữa...haizzhh,số phận cô ta thật "đáng thương" :))
Nói rồi hắn ra hiệu cho cả toán người đi,để lại một mình HK ngồi đó,hận thù,và sợ hãi
-Đại ka,tại sao không để tụi em....cô ta,nhìn ngon cơ lắm mà
Vừa đi,1 tên dáng người cao,nhẳng người nói với tên đi đầu với vẻ tiếc rẻ.Tên đó vẫn không biểu hiện gì,2 tay đút vào túi áo,không quay sang,hắn vẫn đi gương mặt vẫn thế,nhưng môi bắt đầu mấp máy
-Con đó không ngon như bề ngoài chú tưởng đâu,quá dơ bẩn,ả không đáng để chúng ta đụng vào,vì thế anh mới chỉ cảnh cáo,còn đụng vào sao...haha...chỉ làm bẩn chúng ta thôi
-đại ka,sao lại thế ạ,em vẫn không hiểu
Tên đó lại hỏi,vẻ mặt ngu ngu đến tội
-ả là con đ.ĩ đó
Chỉ cần nói đến đây,mọi người đều như hiểu,khác với vẻ thèm muốn khi nãy,giờ đây chỉ là khinh thường...tiếc khi nãy không làm cho ả tơi bời mà thôi
...
HK ngồi đó,cái gió đêm lạnh lẽo khiến cô ta cô đơn thấy rõ,rốt cuộc cho đến bây giờ cô ta đã có gì đâu,cái kí ức "đáng nhớ" đó sao có thể quên.Hôm nay lại có người như gợi lại cái kí ức đã tưởng quên ấy,đã tưởng có thể rũ bỏ sạch sẽ ấy...nhưng không...không thể xóa sạch dấu vết được
*****
-Ba ơi,xin ba đừng bán con...con xin ba...con hứa từ nay sẽ ngoan hơn,nghe lời ba mà...huhuhu
Một cô bé khoảng 8,9 tuổi,có mái tóc ngắn đen láy,đôi mắt tuy sáng nhưng giờ đang đầm đìa nước mắt van xin.2 tay cô bám chặt lấy người đàn ông cao lớn mà cô gọi là ba để có thể hi vọng ông đổi ý mà không bán cô cho những người kia,nhưng không,dù cô có khóc thế nào,van xin thế nào,thì người đàn ông cô gọi là ba đó vẫn chẳng mảy may để ý,ông ta sẵn sàng tung ra 1 cú đá vào mặt "đứa con" của mình để tiến về những người lạ mặt gian manh kia,bỏ cô ngồi khóc cách đó dăm bước.cô đau quá,2 tay ôm lên mặt khóc,tuy thế nhưng đây vốn là chuyện đã quá bình thường cơm bữa đối với cô,khi cô sống cùng người cha suốt ngày bài bạc,rượu chè...cứ thua về là lại lấy cô ra mà oánh,tuy nhỏ tuổi,nhưng từ khi mẹ cô đi (cũng chẳng nhớ là khi nào nữa) ngày nào cô cũng phải chịu cảnh như thế.Đã có lần cô định bỏ trốn,nhưng vì cô còn quá nhỏ,nếu bỏ đi thì cô sẽ đi đâu được,và nếu bị
bắt lại...cô chỉ có nước bị đánh đến chết mà thôi.
-dạ thưa 2 vị,hàng trao,cháo múc..hjjj
Vừa nói ông ta vừa xoa xoa 2 bàn tay vào nhau
-đây,tiền của anh...từ nay đừng có bén mảng đến tìm nó,nghe chưa
Một người đàn ông thấp lùn nhưng lại béo,cảm tưởng ông này lăn còn nhanh hơn là chạy nói với ba cô
Ông ta cười hề hè,nhận lấy tiền,vừa đếm vừa nói
-ngài yên tâm đi,có tiền rồi,đã bán rồi tôi còn gặp nó làm gì nữa...hề hề...mà nó tuy nhỏ thế thôi,chứ ngài chăm sóc 1,2 năm nữa...cho lớn lên rồi thì...có khối tiền đó
Hắn vừa nói vừa nháy mắt với ông béo,rồi cả 2 cùng cười ha ha
Ông béo dắt cô về nhà,tắm rửa,thay quần áo,cho ăn uống tử tế,đối xử với cô rất tốt,làm cho cô đã những tưởng rằng cô đã có 1 gđ thứ 2 hoàn toàn hạnh phúc.vợ ông là 1 người phụ nữ nhẳng người,nói rất nhiều lời ngon ngọt với cô.Thực sự mà nói,trong ánh mắt của họ toát lên vẻ gì đó rất gian sảo,nhưng họ đối tốt với cô,nên một chút lí trí của đứa trẻ nhỏ cũng bị xóa mờ,cô chìm đắm trong cái thứ hạnh phúc gđ mà đã lâu cô k thấy có.Nhưng trong các giấc mơ của cô luôn vang lên câu nói:
"mẹ đi đây my my,mẹ không thể sống cùng ông ta được,mẹ phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình"
-vậy còn con thì sao...con phải làm sao
cô bé vừa nói vừa khóc
-mẹ ơi,mẹ đừng đi,đừng bỏ con lại 1 mình mẹ ơi
mặc dù cô đã van nài mẹ ở lại,khóc lóc van xin,giữ chân mẹ lại...nhưng mẹ cô vẫn đi,bỏ lại đứa con gái 8 tuổi khóc lóc van xin ở lại"
Rồi lại những câu nói của ba cô,những trận đòn roi của ba
-mày sao không chết đi,sống làm gì hả,sao không đi cùng con ****** đi
....
Tỉnh dậy,mồ hôi mồ kê đầm đìa ướt cả trán..."chỉ là mơ thôi"
*****
Thời gian cứ thế trôi đi,hạnh phúc cứ bên cô như thế,1 gia đình hạnh phúc,cô không biết ba mẹ nuôi là công việc gì.cho đến một hôm mẹ nuôi đưa cho cô 1 chiếc váy trắng rất đẹp,bảo cô mặc vào và đj cùng ông bà đến một nơi.Khi này cô đã 14 tuổi,cái tuổi bắt đầu lớn 1 chút...xinh xắn,trắng trảo,nhu mì....nói chung nhìn vào ai cũng yêu
Cô nghe lời mà không chút mảy may suy nghĩ,họ đưa cô đến một nơi chỉ toàn ánh sáng chớp nháy với tiếng nhạc xập xình inh ỏi,ở đây có đủ mọi lứa tuổi,lốn,nhỏ già trẻ...đủ cả,có những chị ăn mặc rất gợi cảm đi đi lại lại,nhảy nhót trên sân khấu nhạc kia,nhưng ai gặp ba mẹ nuôi của cô đều chào papa,mama ngọt xớt...."ba mẹ nuôi lắm con quá":d
Họ đưa cô vào 1 căn phòn,chỉ có 1 người khách,1 anh chàng hơn cô khoảng 2,3 tuổi gì đó,ư rất là giàu có vì nhìn cách ăn mặc của anh ta trông rất có tiền.Cô bẽn lẽ núp sau lưng ba mẹ nuôi,ông bà đi đến,ngồi xuống ghế,kéo luôn cô xuống
Họ trao nhau những ánh nhìn khó hiểu,và rồi 2 ông bà viện cớ đi ra ngoài,...khủng khiếp...thật là khủng khiếp,chính cái lần này đã cướp đi mất đời con gái của cô.cô la hét,nhờ cứu giúp,ba mẹ nuôi đi đâu,sao họ lại không đến cứu cô...rồi sau cô cũng biết,mục đích chính họ mua cô về nuôi...trế trêu và buồn cười thay khj cô đã tưởng những người này là người tốt,nhưng thực ra họ là những chủ chứa và kinh doanh hộp đêm
Rồi từ đó về sau,cô toàn phải đến đây "làm việc",cô biết những người gọi "ba mẹ nuôi" cô là papa mama là vì sao...giấc mơ về 1 hạnh phúc chỉ vẻn vẹn có 5 năm...
Chính xác...cơ thể cô giờ đây tuy không có vết gì của những ngày đen tối đó,nhưng cái vết nhơ đó đã ăn sâu vào trong con người cô,trước những người cô từng tiếp xúc
Công việc nơi đây khiến cô va chạm nhiều,cái tính ngây thơ trong cô không còn nữa,chỉ 1 mục tiêu duy nhất là kiếm tiền mà thôi.rồi cô gặp TP,chuyện cũng không rõ như thế nào nhưng 2 người thân nhau,TP là tiể thư nhà giàu,hứa giúp cô thoát khỏi nơi này.thế nhưng thật trớ trêu,cha của TP lại là 1 gã...hóa sắc...ông ta luôn để ý tới MM,tìm mọi lí do để mua chuộc và uy hiếp cô,dù không chấp nhận thì cô cũng chỉ nước chết mà thôi,vì thế cô 1 lần nữa lại ngậm ngùi làm "người tình nhỏ" của ba bạn mình để có đổi lại cô không mất gì mà lại còn trở nên nổi tiếng,cô đổi từ cái tên my my ngây thơ thành tên HK cho xứng tầm ảnh hưởng...nhưng rồi mọi chuyện vỡ lỡ khi ông ta bị
phá sản,nợ nần chồng chất nên phải khai báo rõ ràng với bà vợ để cần giúp đỡ...nhưng vs những gì ông ta gây ra,bà ta cùng HK dọn về bên ngoại,bức ông ta đến bước đường cùng là tự tử.Từ đó trở đi TP cũng rất hận HK.còn HK thì đã quá quen với những kiểu thế này rồi
16 tuổi,là 1 người mẫu ảnh nổi tiếng với thân hình gợi cảm và khuôn mặt ưa nhìn...rất nhiều công tử con nhà quyền quý để mắt tới...trong đó có windy-đó là cái tuổi bồng bột,thích thể hiện mình là người trưởng thành...và cô cũng thích anh.nhưng sau đó vì sự nghiệp đang trên đà,cô đã bỏ lại mà ra nước ngoài tiếp tục với mong muốn sẽ đổi đời...giờ đây...giờ đây khi cô muốn quay lại thì đã quá muộn rồi,anh đã không còn thuộc về cô.Nhớ đến cái hôm cô mời bất chợt muốn làm ng mẫu cho sản phẩm mới của tập đoàn Lăng Minh,điều đó sẽ rất có lợi cho họ chứ không hề có hại,cô muốn nhân cơ hội này gần gũi anh hơn,nhưng..đáp lại thiện ý của cô chỉ là
những ánh nhìn thờ ơ,lạnh lùng,và những câu nói tàn nhẫn như cứa vào tim cô.Dù cô có khơi lại chuyện xưa,nhưng anh chỉ đáp lại 1 cách như có trách nhiệm đối với 1 đối tác,thực sự anh đã không còn yêu cô nữa sao,anh như lời anh nói..."anh chưa bao giờ yêu em,đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi,nếu em là em gái,thì chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước"
Không...cô không thể can tâm như thế được,anh là người đàn ông đầu tiên bước vào tim cô một cách nhanh chóng,anh là người đã không chỉ vì bên ngoài hình thức cô mà tiếp cận...cô luôn tin như thế...nhưng...."chúng ta chỉ là ình cảm anh em" sao lại làm cô đau đến thế....nước mắt cô rơi...lẽ nèo...lẽ nào cô phải từ bỏ anh hay sao,lẽ nào cô về đây là vô ích sao...lẽ nào cô phải từ bỏ anh sao
Nhưng tim cô thì còn yêu anh lắm,cô không biết làm cách nào để có thể khiến nó không nhớ về anh cả...cô phải làm sao đây
....
HK lê bước đi trên con hẻm vắng đó,cái bóng cô cũng có lúc vật vờ,cô đơn đến thế sao.ngay đến bọn đường phố mà còn khinh thường cô thế,chẳng trách Minh Long không hề ngó ngàyng tới cô.nếu...nếu anh ấy biết về sự thật trước kia của cô thì sao...chắc chắn anh ấy sẽ ghê tởm cô mất...không...không...cô không muốn thế...lẽ nào...lẽ nào cho đến giờ phút này...cô đành từ bỏ mục đích của mình sao
Chập 17:Vô hình
*****
11h30 rồi mà windy vẫn chưa về nhà,anh có thể đi đâu được kia chứa,lâu nay chưa bao giờ anh như vật cả mặc dù nó biết trước đây thì chuyện này chắc chắn sẽ không có gì lạ."Đã có chuyện gì xảy ra với anh hay sao",trong lòng nó thấp thỏm không yên,ngay cả 1 cú điện thoại anh cũng không gọi,điện thoại thì tắt ngấm.Cảm giác lo lắng,bồn chòn càng nóng rực trong người nó.Nó không biết là chờ đợi một ai đó lại lo lắng,đứng ngồi không yên như thế này.Căn biệt thự sáng trưng lên bởi ánh đèn trắng xanh giăng giăng,nó hết đi từ phòng khách,sang phòng ăn,lên phòng ngủ,rồi lại phòng ngủ xuống phòng khác,ánh mắt luôn luôn hướng ra ngoài kia mong ngóng anh về,nhưng đáp lại sự mong
ngóng đó của nó chỉ là 1 sự yên tĩng đến...đáng sợ.Trong phòng khác,từng dải li-đô trắng đang bay phất phơ theo chiều của những cơn gió,tuy gió thổi nhẹ thôi nhưng cũng khiến tâm trạng nó thêm buồn.
Lặng lẽ khoác áo vào,Gia Gia bước ra ngoài cửa,nó ngồi phệt xuống nề sàn gỗ lạnh lẽo,đầu tựa vào tường,mái tóc dài lại một lần nữa được chạm mặt đất.Nỗi cô đơn giờ đây như đang vây kín lấy xung quanh nó.Trái ngược hoàn toàn với những ánh đèn sáng lánh bên trong,bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch...và u ám,chỉ lé lên vài ngọn đèn mờ mờ của các khu thương mại,bar.Cái gió lạnh lẽo vô tình dậy lên như thổi vào một mình nó,lạnh...lạnh....2 tay nó vòng gối ôm trọn lấy,cầm dựa trên gói chân.Bất chợt nó nghĩ "tại sao con người ta khi buồn luôn ngồi ở tư thế của hình hài bào thai...giống như nó lúc này...phải chăng là vì muốn được sự bình yên,che chở....Càng
nghĩ,tâm trạng nó càng rối bời,càng mâu thuẫn và càng lo lắng.Phải chăng giờ này anh đang bên cạnh "ai đó" mà chắc chắn không phải cô,anh có biết đang có 1 người chời anh không...Nghĩ lung tung rồi nó lại lắc đầu:"Không đâu,anh đã bảo là đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thôi mà,mình phải tin tưởng anh chứ,mình không nên suy nghĩ sai cho anh...nhưng,đã có chuyện gì mà đến giờ anh vẫn chưa về...".Sau 1 hồi quanh quẩn với những lo lắng rối như tơ vò của mình...cuối cùng rồi nó cũng biết được lí do thật sự mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa.Nhưng có vẻ như cái sự thật nào cũng mang đến cho người ta cảm giác đau,không thể tin nổi thì phải...Hiện ra trước mắt nó sao mà...phũ phàng quá,có lẽ mắt nó hoa hay sao,còn hơn cả dự định xấu nhất mà nó đã nghĩ đến trong đầu khi nãy.Từ xa nó nhìn thấy anh,cái dáng người cao cao,thanh thanh đang bước đi chân xiu đó...và bên cạnh anh là Tống Phương chứ không phải Hồng Khôi
nữa.Họ đi ép vào nhau,ôm nhau bước vào nhà,lướt qua...trong sự ngỡ ngàng và...chết lặng của nó.Nó như là người vô hình trong mắt anh...Là anh không thấy hay cố ý như không thấy nó vậy.Trong khi ánh mắt Tống Phương dừng lại trên gương mặt giờ đây như tượng của nó,bỏ lại cái nhìn đầy khinh khị,thách thức và chế giễu nó-1 người thất bại.Có lẽ tại gió lạnh quá,nên xung quanh sao ảm đạm,cô quạnh và hơn hết là...xa lạ quá
"Không đâu,chắc tại windy say,nên anh không nhận ra mình thôi,anh không thể đi qua mình mà không có phản ứng,như mình là một người vô hình được"
Nghĩ vậy,nó nhanh chóng chạy vào trong,anh cùng Tống Phương đang ngồi ở sofa,Tống Phương rót nước đưa anh uống,nhìn như một người vợ đang chăm sóc chồng mình vậy.Nó bình tĩnh cất giọng nhè nhẹ,ngữ điệu không có vẻ giận giữ hay trách móc
-Anh uống rượu sao,anh đã ăn gì chưa để em dọn cơm cho anh ăn?
Anh đạt ly nước xuống,ngửa đầu lên xoáy ánh mắt...vô hòn vào nó như dò xét
-C...Cô...là ai?
-...-Im lặng
-A ha ha,chẳng phải đây là cô vợ xinh đẹp,giỏi giang của Minh Long này hay sao...a ha ha
Gật gù vài cái,anh giơ tay chỉ vào mặt nó rồi cánh tay lại rơi xuống,windy cười như điên dại,liệu anh có biết mình đang làm gì,nói gì không khi lượng cồn trong người anh còn đầy ắp.Nhanh chóng,anh lại chỉ tay vào mặt nó,dứt khoát,mạnh bạo,2mắt long sòng sọc gặn lên những tia đỏ hằn rõ
-Cô...sao còn không đi đi,ở đây làm gì hả,đi đi...đi đến với tình nhân của cô đi...các người đi hết đi...hay cô còn muốn ở lại đây xem tôi thê thảm đến mức nào hả...hahaha
-...
Im lặng...thực sự nó không biết anh đang nói gì cả,sao lại có chuyện đi với ở ở đây,sao lại có tình nhân với thê thảm ở đây.Nó không hiểu,thực sự không hiểu anh đang nói gì,có lẽ anh đang say nên mới vậy,mới nói những lời không đâu thế này
Nó lại gần anh,1 tay đỡ anh,mặt quay lại phía Tống Phương nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ và dứt khoát
-Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về,giờ cô có thể về được rồi,đã quá trễ
Tống Phương tái mặt tức giận vì thái độ của nó,đang định nói gì đó thì windy hất mạnh tay nó ra
PINH....chiếc ly trên bàn bị rơi xuống,vỡ vụn(t/g:bà con cô bác thông cảm,mình chẳng biết tiếng ly vỡ sẽ như thế nào,hjjj...tự tưởng tượng nha mọi người:D),tay nó vô tình bị một mảnh cứa vào...máu chảy,xót lắm,nhưng nó không hề quan tâm đến vết thương,đứng dậy,nó lại đỡ anh,coi như vừa rồi là một chuyện chẳng có gì đáng để tâm đến.Nhưng lần này windy quát to hơn,âm thanh phát ra như tiếng sấm rền vậy...như tiếng nổ của 1 quả bom nguyên tử...ập mạnh,dữ dội,và chắc chắn sẽ để lại dư âm lớn.Anh như không hề biết đến vết thương vừa bị mảnh chai cứa tay nó...
-Cô là gì...là ai...cô có quyền đuổi người con gái tôi đem về hả,cô có tư cách đó hay sao,người phải đi chính là cô...đi đi,cút đi...đến với thằng mà cô yêu đi
Tay windy chỉ ra phía cửa,không thèm nhìn nó rồi lại ngồi xuống...ôm hôn Tống Phương 1 cách điên cuồng,cứ như không hề tồn tại nó ở đó vậy
Nó đứng yên,không một động tĩnh...nói cách khác là nó bất động,khéo mắt long lanh nhưng dường như nó đang gồng mình lên để giọt nước mắt đó k tràn khóe mi."Còn đứng đây làm gì nữa Hoàng Kim Gia...mi còn đứng đây làm gì nữa,chẳng phải người ta đã nói là mi đi đi còn gì,hay còn muốn đứng đây để thấy tình cảm mà người ta đối với mi...đau...ta đau quá"
Gia Gia chạy vuột ra ngoài,trong lòng nó giờ đây không thể dùng một từ ngữ nào để có thể diễn tả hết,"cút đi...cút đi...cút đi...người con gái tôi đem về...đem về...đem về...".Từng lời nói của anh cứ vang vọng mãi trong đầu nó,đau quá,nặng nề quá...sao từng lời anh thốt ra giờ đây lại như là từng con dao găm đâm thẳng vào tim nó vậy...đau...đau lắm...liệu anh có biết được cảm giác này của nó không.Nó đã làm gì sai để phải như thế này,phải nghe những lời đó từ chính anh.Nó đã cố gắng tha thứ và tin tưởng anh,để rồi nhận lại là những đau đớn thế này sao.Rồi đây giữa anh và nó sẽ đi về đâu đây.
Cái dáng người mỏng manh của nó cứ lê bước trên con đường heo hút vắng bóng người,gió thổi mạnh vào cái thân ảnh đó,tóc dài bay bay,gió ép sát bộ đồ ngủ mỏng manh vào người...liệu,nó có chịu đc với sự vô tình của gió khi chỉ phong phanh như vậy...Heo hút,trống trải...thấm đượm không khí ảm đạm xung quanh.Ánh đèn vàng của đèn đường cứ lặng lẽ đổ về sau càng làm xung quanh thêm phần cô đơn,sầu thảm
Một giọt...hai giọt...ba giọt...những gì chịu đựng lâu ngày giờ không thể chịu hơn được nữa,nước mắt lăn dài trên khóe mi,chảy dài xuống khuôn mặt vô hồn ấy...nó đắng,nó chát quá.Gia Gia đưa tay lên quệt đi...có cả vị tanh,vị mặn của...máu.Và rồi...nó cứ bước đi...
**
Nó vừa chạy ra khỏi cửa,windy lập tức buông Tống Phương ra,điều đó không khiến Tống Phương hụt hẫng và có chút...căm giận
-Em cũng đi đi...anh cần nghỉ ngơi
-Minh Long à,e..em...
-Anh hơi mệt rồi
Windy cắt ngang lời Tống Phương,không để cô ta nói hết,nói xong anh bước lên lầu,không quay lại nhìn cô ta thêm 1 lần nào nữa.Cô ta cũng có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của Minh Long,nhưng không ngờ anh lại phũ phàng với cô như vậy,cô đủ thông minh để hiểu rằng windy vừa rồi là lợi dụng cô để làm nó đau lòng,nhưng cô vẫn chấp nhận,dù là lợi dụng thôi,nhưng cô tin sẽ có ngày windy thuộc về cô,chỉ riêng một mình cô,còn nếu đã không thuộc về cô,thì đừng hòng ai có được:-s




  1. Chập 18:Em...có thể tự do
    *********



    Windy bước xuống lầu,đôi mắt sâu hơn,thâm hơn,và u tối hơn chỉ sau một đêm.Anh nhìn khắp nhà...đêm qua nó đã không về nhà..."có lẽ đang vui vẻ bên cạnh N.Duy".Haha...anh lại tự cười như mỉa mai chính mình,"người ta đâu thèm quan tâm đến cảm xúc của mày chứ...ngu ngốc,thật là ngu ngốc...haha"
    Hôm qua uống khá nhiều rượu,cộng thêm cả đêm không tài nào ngủ được nên khiến đầu anh hơi đau nhức,bước vào phòng bếp,thấy bàn ăn đang nguội lạnh nằm yên...chưa có người đụng tới:"em nấu cho tôi sao...haha...là sự bố thí cho người bị em bỏ rơi sao...tôi không cần"...nghĩ rồi anh đưa tay gạt phăng tất cả xuống đất,chén đĩa vỡ tung,văng khắp nơi..."em tốt với tôi quá,nấu cả một bàn thức ăn đầy...tôi k cần...tôi không cần..."..."sao em phải khóc,sao lại phải khóc,đáng lẽ đc tự do em phải vui chứ,hay em khóc khj kết thúc sớm quá,không như dự định của em..haha"...
    Windy như bấn loạn,đập phá và nói nhảm 1 mình,sao nơi đâu cũng thấy bóng dáng của nó thế này,anh không biết mình sao lại thế này nữa,lí do gì...lí do gì khiến anh trở nên như thế..."Tôi hận em,nhưng...tôi lại yêu em nhiều hơn,tại sao,tại sao em lại có thể đối xử với tôi như thế,và tại sao đó lại chính là người bạn tốt nhất của tôi..tại sao...tại sao??"
    Windy ngồi sụp xuống nền nhà,có lẽ từ khi sinh ra cho đến giờ,đây là lần đầu tiên có 1 người con gái khiến trái tim anh đau đến thế,ở nó có cái gì đó khiến anh thao thức,vui buồn lẫn lộn,khiến tim anh dâng lên ngàn hạnh phúc để rồi lại nếm triệu nhói đau.Rốt cuộc...nó muốn gì đây,anh phải làm gì với nó đây
    *******
    -Cô tỉnh dậy rồi sao,tưởng chết luôn rồi chứ
    Nó tỉnh vừa mở mắt ra,nhìn thấy 1 chùm đèn pha lê trên trần nhà lạ hoắc,không gian xung quanh là một màu vàng chanh chói mắt..."mình đang ở đâu đây"...đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nó,rồi chợt giật mình vì tiếng phát ra ở bên cạnh.Vừa nhìn thấy người đó,nó vô cùng ngạc nhiên và một chút khó hiểu"tại sao mình lại ở đây"
    Con người đó mặc 1 chiếc áo ngủ 2 dây xanh trời hơi trễ,mái tóc xõa xuống đang ngồi trước bàn trang điểm
    -Có phải cô đang nghĩ tại sao mình lại ở đây phải không?
    -...
    -haha...hôm qua tôi gặp cô gần chết bên đường,thương tình nên vác cô về đây
    Nó yên lặng giây lát,nhìn con người đó với cái nhìn như muốn nói lời cảm ơn
    -c..ả..m...
    -cô định cảm ơn tôi sao...thôi khỏi,chẳng muốn được nhận lời cảm ơn từ cô đâu,..haha...-rồi như nhớ ra điều gì đó,cô ta nói tiếp-tay cô bị thương,tuy không nặng,nhưng không băng bó kịp thời nên bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi,cô cứ ở đây đi,khi nào thích thì đi,không phải nghĩ nhiều
    Nói rồi cô ta bước vào phòng tắm,thay đồ và đi,không để Gia Gia có thể nói gì được,Nó nhìn cô ta với vẻ cảm ơn nhưng cũng đầy khó hiểu vô cùng,không biết là cô ta đang muốn gì ở nó
    Giờ nó mới nhìn bàn tay mình,bàn tay đang được băng bởi lớp băng trắng phau,quấn nhiều vòng...cũng chỉ là to gắp 2 bình thường thôi:))...cử động thì hơi nhói lên 1 xíu,hôm qua nó đã không để ý tới."Hôm qua...hôm qua đã...".Nó tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua,lòng tự nhiên lại quặn thắt lại,nó không biết đây có phải sự thật không,hay chỉ là một giấc mơ thôi.Nếu là sự thật sao phũ phàng quá,sao anh tàn nhẫn quá,còn nếu là mơ,thì sao nó lại đau trong tim thế này,vết thương này là do đâu..."
    *******
    Hồng khôi đến lớp,nhìn vẻ mặt của cô ta cũng chẳng khác gì ngày thường,với những chuyện hôm qua xảy ra,cô đang chờ một điều gì đó,từ 1 ai đó.Hồng Khôi vẫn bước đến chỗ ngồi của nó,bên cạnh windy,nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh cô biết hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra,nếu không tại sao...lại vậy.Những tưởng anh sẽ giống hôm qua,đuổi cô đi chỗ khác thì không,anh cứ ngồi yên mà chẳng thèm quay sang 1 cái,N.Duy cũng chẳng nói gì,không khí sao có gì đó rất lạ.Tống Phương ngồi bên dưới đang đưa mắt nhìn Hồng Khôi với vẻ tức tối."con ả thối tha,đêm qua thế mà vẫn dám sao",cô ta nghiến răng nhìn bằng đôi mắt dao sắc nhọn.."Tôi sẽ cho cô biết,nếu dám đụng đến những gì của tôi một lần nữa,tôi nhất định sẽ không để cho cô yên đâu,hãy cứ đợi đấy"
    ***
    -chị Phương,hôm nay cô ta không đến,chứng tỏ là đã đúng theo kế hoạch của chúng ta rồi-yến yến vừa kẻ môi,vừa nói với Tống Phương(chẹp,đi hc mà cũng thế,bó s tay>.<)
    -nhưng nhìn anh Long có vẻ phờ phạc quá,con nhỏ đó là cái thá gì mà anh ấy lại phải bận tâm thế chứ,thực sự chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy cả-Vy vy cũng lên tiếng
    Chỉ có Tống Phương là không nói gì,ánh mắt cô ta nhưng đang linh tính chuyện gì đó,rồi chợt lên tiếng
    -vẫn chưa xong đâu,con ả Hồng Khôi vẫn lẽo đẽo ngay bên Minh Long,chị không an tâm chút nào,cô ta sẽ phá kế hoạch của chúng ta mất,hơn nữa,cô ta chuyển về đây chắc chắn là vì minh long...-dừng trong dây lát,H.Khôi nói tiếp-được,cô sẽ biết thế nào là dám đụng đến Tống Phương này
    Nói rồi cô ta cầm đt,ấn 1 dãy số dài
    -alo,anh Lâm,là em đây
    <ừk,anh đang nghe>
    -có vẻ như độ cảnh cáo hôm qua cho cô ta đang còn nhẹ,em muốn hôm nay...đúng,chính xác là hôm nay giải quyết sạch sẽ cho cô ta mất đường đi luôn
    Tống Phương vừa nói,ánh mắt lại lóe lên những ngọn lửa trong đáy,lời nói nghiến từ kẽ răng,vẻ câm hận lắm
    <ý em là sao,anh vẫn chưa hiểu lắm..không lẽ...>
    Người tên Lâm ngập ngừng
    -đúng,sau khi làm xong sẽ tung lên các báo lớn,làm cô ta thân bại danh liệt,không thể ngốc đầu dậy được nữa,sau đó,em sẽ cho tất cả những người ngu ngốc hâm mộ cô ta biết rằng...thực ra...mình chỉ đang hâm mộ 1 con đ.ĩ...hahaha
    Tống Phương cười một cách man rợ,1 kế hoạc loại bỏ đối thủ,kẻ thù
    <....được rồi,anh hiểu rồi>
    Lâm im lặng hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý,anh thực sự không thể làm khác được...vì...đó là..những gì anh tự hứa với bản thân
    *****
    Lâm-20tuổi,cha mẹ mất sớm,được ông ngoại Tống Phương nhận về nuôi,có quan hệ với nhiều đảng phái đường phố..có tình cảm đặc biệt dành cho Tống Phương,nên anh nguyện làm người vô hình bên cạnh bảo vệ cô
    *******
    Tống Phương cùng Yến Yến và Vy Vy vừa bước ra khỏi PVS thì sau cánh cửa 1 người cũng bưốc ra,cô rửa ta,mắt nhìn vào gương,đôi môi đỏ hồng đang cong lên một độ cong lớn,mái tóc hạt dẻ được tay cô cuốn ra đằng sau,như nhìn chính mình một cách chăm chú
    -haha...cô tưởng rằng Hồng Khôi này yếu thế đến mức cô có thể dùng những trò bỉ ổi như vậy để đánh bại sao...được thôi,là cô muốn,nhưng tôi sẽ cho cô biết,tôi không bao giờ "không biết vị trí mình ở đâu như cô"
    Như vừa đưa ra được quyết định quan trọng gì đó,Hồng Khôi với vẻ mặt vui vẻ bước đi
    Hồng Khôi bước vào lớp,tất nhiên,ánh mắt như dao kia vẫn không thôi chĩa về phía cô,"cứ vui vẻ hết hôm nay đi",nhưng cô nào quan tâm,như vừa được giải thoát vật,giờ đây trong lòng cô đang nhẹ bẫng,cô biết tiếp theo mình nên làm gì rồi
    **
    Windy thì cứ như người không hồn,thể xác ngồi đó nhưng linh hồn đã bay xa tận đâu đâu,anh muốn hết to,phá vỡ những gì nó mang đến cho anh,muốn như nó chưa từng xuất hiện trong c/đời anh và quan trọng nhất là chưa từng bước vào trái tim anh.Anh muốn hỏi người bạn thân của mình tại sao lại có thể làm như thế đối với anh,muốn đâm chém ra nghìn mảnh vì can tội đã cướp đi người con gái của anh...nhưng...anh không làm được...với lại...nó-đã bao giờ "là người con gái của anh đâu"
    Cũng trong lúc đó,Nhất Duy cũng không tài nào tập trung được,đã có chuyện gì xảy ra sao,tại sao nó không đến,sao trông windy có vẻ không bình thường...đã xảy ra chuyện gì hay sao,chẳng phải hôm qua nó định làm hòa với windy rồi hay sao...hàng ngàn câu hỏi rối tung trong đầu cậu,lo lắng có gì xảy ra với nó,lo cả cho người bạn của cậu nữa,nhất định..nhất định hôm nay cậu phải hỏi windy cho rõ mới được
    ..
    Vừa tan trường,windy nhanh chóng tiến về gara,đang định phóng xe đi thì N.Duy chặn lại,từ trong xe,windy ngó đầu ra ngoài nói với vẻ tức giận
    -cậu làm gì thế,tránh ra đi
    -windy,tôi có chuyện muốn nói với cậu
    -xin lỗi,tôi đang bận,để khi khác đi
    Chưa nghe N.Duy nói hết câu,windy đã vặn khóa,quay đầu và chiếc xe chuyển động,chỉ còn lại N.Duy đứng đó với thêm nhiều câu hỏi mà cậu không hiểu.Nhớ rồi,phải gọi điện thoại cho nó xem có sao không...nhưng khi cậu gọi thì chỉ nghe phản hồi lại là từng đợt nhạc chờ dài rồi là dòng chữ "không nghe máy"
    .....
    Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
    Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
    Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
    Gục đầu vào nỗi nhớ

    Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
    Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
    Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này
    Vẫn mong chờ anh

    Từng dòng người đi về trên phố
    Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
    Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
    Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào
    Cần một vòng tay kề bên em
    Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
    Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
    Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn ... bên nhau


    Trọn niềm tin em đã trao anh thật nhiều
    Mà giờ đây nhận lấy những nỗi đau vô bờ
    Để lại đây mình em bơ vơ trong căn phòng
    Gục đầu vào nỗi nhớ

    Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
    Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
    Giờ anh đang ở đâu em bơ vơ nơi này
    Vẫn mong chờ anh


    Từng dòng người đi về trên phố
    Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
    Chỉ một mình em đứng trong lẻ loi
    Tìm lại hơi ấm ký ức hôm nào
    Cần một vòng tay kề bên em
    Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
    Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
    Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn ... bên nhau

    Rồi bao nhiêu buồn vui khi xưa quay trở lại
    Làm lòng em tê tái nỗi đau thêm dài
    Giờ anh đang ở đâu em cô đơn nơi này
    Vẫn mong chờ anh

    Từng dòng người đi về trên phố
    Biết bao đôi nhân tình dìu nhau dưới mưa
    Chỉ một mình em đứng trong đợi chờ
    Tìm bao ký ức hôm nào
    Cần một vòng tay anh kề bên em
    Siết em trong đêm lạnh cho giấc ngủ say
    Chỉ một lần thôi hãy ôm chặt em
    Chỉ một lần cuối mãi mãi không còn ... bên nhau
    .........
    Không được,cậu rất lo cho nó,hôm nay nhất định phải làm cho rõ mới được,cậu không thể nhìn nó chịu đựng 1 cách đau khổ như thế,và windy phải nhận ra sai lầm là của cậu ta
    **
    King koong...king koong...
    -cậu đến đây có việc gì
    -tôi có chuyện cần nói với cậu
    N.Duy thì tỏ ra bình tĩnh trong khi windy thì như có ý không thèm tiếp cậu
    -chúng ta có chuyện gì để nói với nhau hay sao
    -có-N.Duy khẳng định chắc chắn,mắt nhìn thẳng vào mặt windy
    -thôi được rồi,có gì cậu nói nhanh rồi đi đi,tôi còn có việc sắp phải đi
    Windy đành chịu,"cậu đến đây chắc chắn vì việc đó thôi,nhưng hãy đợi xem,tôi không phải thềng ngốc để các người lừa mãi được đâu"
    N.Duy ngồi xuống ghế,mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó
    -cậu nhìn gì thế,có gì nói nhanh đi
    Windy giờ sao ghét cái nhìn của người bạn mình đến thế
    -..hừmm...Gia Gia đi đâu rồi
    "xem kìa,chẳng phải cậu là người biết rõ ràng nhất hay sao,lại muốn giở trò gì nữa đây"
    -cái đó sao cậu hỏi tôi
    Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời
    -tôi không hỏi cậu thì hỏi ai,hôm nay không thấy cô ấy đến trường...giữa 2 cậu hình như đang...xảy ra chuyện gì sao
    N.Duy hơi dè dặn khi hỏi câu đó
    "cậu còn giả bộ hỏi vậy sao,chẳng phải cậu đã biết rõ còn gì,xem ra trước nay tôi đánh giá hơi nhầm cậu rồi thì phải"-windy nghĩ thầm trong lòng
    -...
    Windy k nói gì,gương mặt tỏ ra bình thản hết mức tưởng tượng
    -Gia Gia đa..n...
    -nếu cậu đến đây không có việc gì thì...xin lỗi,tôi đang bận,phải đi ngay,không tiễn nhé
    Vừa dứt lời,windy đứng dậy định bước đi,nhưng N.Duy đã giữ tay anh lại
    -cậu làm cái quái gì vậy hả
    Windy nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa
    -chính tôi mới phải hỏi là cậu đang hành động cái quái gì thế mới đúng,giờ cậu đi đâu,tôi còn chưa hỏi xong
    -chẳng có gì để hỏi với nói cả,thả tay tôi ra
    -tôi không thả
    Cậu nói như chắc chắn,Windy lại nhắc lại,gằn mạnh từng từ
    -thả tay tôi ra...nếu không...cậu đừng trách
    -cậu làm gì tôi...
    N.duy cũng chắc chắn,ánh mắt như thách thức windy
    Pinhhhh
    Bỗng nhiên windy vung nắm tay lên mặt N.Duy,hơi bất ngờ nên cậu lảo đảo xuyết nữa ngã xuống sàn,nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,trả lại cú đấm đó cho windy
    -cậu bị sao vậy hả windy...rốt cuộc đã có chuyện gì giữa cậu và Gia Gia mà khiến cậu ra thế này
    windy cũng đấm lại cậu 1 phát,giờ đây như là anh đang đánh tình địch của mình.nắm đấm mạnh và hiểm hóc
    -cái này cậu còn hỏi sao,chẳng phải cậu là người rõ nhất hay sao,2 người,2 người sao phải dấu tôi chứ,hay muốn tôi làm trò cười thì 2 người mới hả dạ hả,tôi thật nhầm khi luôn coi cậu là người anh em của mình N.Duy ạ
    Như tức giận dâng lên đỉnh đầu,như nước dâng lên không còn chỗ chứa,anh nói tất cả,đánh,lại đánh,nhưng...liệu dù có đánh thắng cậu đi nữa thì...nó cũng đâu có về bên anh được...phải không?
    Anh thôi không đánh N.Duy nữa,anh cười lớn lên,nhưng nước mắt lại cứ chực chờ rơi ra-từ khóa mắt của-1 ng đàn ông
    -cậu đang nói gì thế hảtừ đầu cho đến giờ,N.Duy không hiểu anh nói gì,nhưng 1 điều cậu chắc chắn là"anh đang hiểu lầm gì đó về chuyện cậu và nó
    -thôi,cậu không cần phải nói nữa đâu,tôi biết hết rồi...2 người cứ đến với nhau đi,tôi sẽ không ngăn cản đâu-windy nói với vẻ buông xuôi
    -cái quái gì thế hả windy,cậu bị sốt à...ai đến với ai kia
    N.Duy nhìn bộ dạng của bạn vừa thương lại vừa buồn cười,nhất định là suy nghĩ của anh đúng rồi..nhưng..đó là gì thì cậu không biết được.Windy thì gần như tức giận trước thái độ của cậu,anh lục trong túi ra nắm ảnh vò nát,dập xuống bàn bảo N.Duy xem đi,N.Duy nhìn tấm hình mà hơi ngừng lại chút giây,sao windy lại có cảnh này,nhưng...lại trong góc độ không đúng rồi,bản thân cậu và nó đâu làm gì có lỗi với windy,nhưng...NHỮNG bức ảnh này...là sao..?
    Thấy N.Duy không nói gì,windy tiếp
    -tôi thật sự tin thể tin được,người con gái tôi yêu cùng với ng anh em lại làm những chuyện mờ ám sau lưng mình,coi như tôi không có mắt nhìn người...cậu đi đi,về và nói với cô ấy là..từ giờ,cô ấy có thể tự do




Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7516
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh