Chương 29 : Tử khúc.( Phần 1)
Băng Tâm một mình lao đi trong đêm tối vô định. Băng Tâm ngu ngốc này, ngươi làm sao thế? Ngươi đã quyết tâm ở bên huynh ấy rồi, cớ sao còn hành động như vậy, để cho huynh ấy đau khổ? Nhớ lại ánh mắt, sự tuyệt vọng của huynh ấy lúc vừa rồi, tim Băng Tâm quặn đau từng hồi. Xin lỗi, rất xin lỗi Lâm Phong huynh, nhưng, có những việc không phải ta muốn làm thì sẽ làm được.
Vừa rồi, khi Lâm Phong hết ngỡ ngàng vì lời nói của Băng Tâm, chàng đã vui mừng khôn xiết. Cuộc đời chàng có lẽ chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, khi Băng Tâm chấp nhận tình cảm của chàng. Nàng đã ôm chàng vào lòng. Cảm giác ở trong vòng tay của nàng vô cùng ngọt ngào và chân thực. Cuối cùng, giấc mơ xa vời của chàng đã đến, đậu trên vai chàng, vỗ về trái tim chàng. Chàng đã không thể cưỡng chế được ham muốn gần gũi nàng bấy lâu nay. Chàng ôm lấy thân thể nàng, đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy. Chàng tham lam muốn đánh dấu lên tấm thân ngà ngọc của nàng những dấu ấn của riêng mình. Đôi môi chàng phiêu du từ trán, qua đến chiếc mũi nhỏ xinh, rồi đến cái cổ cao mảnh khảnh. Chàng vùi đầu vào vùng hõm cổ của nàng, tham lam hít lấy hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ da thịt, từ mái tóc. Chàng sung sướng cảm nhận được cái run nhè nhẹ từ cơ thể nàng, nhưng nàng không phản kháng. Nàng chấp nhận cùng chàng hòa làm một. \"Nếu đã chấp nhận ở bên chàng, thì sao có thể không chấp nhận trở thành người của chàng? Chàng đã hi sinh vì ta nhiều đến thế\"- nàng quằn quại suy nghĩ trong cơn run rẩy. Chàng cứ thế hôn xuống, xuống mãi. Mỗi giây mỗi khắc, từng tấc da thịt của nàng dần dần hiện ra, thiêu đốt toàn bộ trí óc chàng. Chàng chìm đắm trong cơn say triền miên, những tưởng rằng niềm hạnh phúc đích thực cuối cùng cũng đã đến với chàng. Nhưng, khi chàng định đặt lên đôi môi thơm của nàng một nụ hôn thì...bất giác, nàng quay mặt đi chỗ khác. Những mảnh kí ức lại ùa về trong trí óc hầu như đang trống rỗng của nàng. Ngày xa xưa đó, có một đôi nam nữ đứng trong dòng người tấp nập, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Chàng thủ thỉ vào tai nàng : \"Kẻ ngốc như ta sẽ không bao giờ hôn bất cứ cô nàng ngốc nghếch nào khác. Nụ hôn của chúng ta mãi mãi dành cho nhau thôi nhé.\" Và nàng êm ái gật đầu...Một giọt nước mắt long lanh tràn qua khóe mắt nàng, lăn nhanh xuống. Xin lỗi huynh, Lâm Phong. Tuy rằng đã quyết định ở bên huynh rồi, nhưng...nụ hôn của ta, ta không cách nào trao cho huynh được.
Lâm Phong như bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào người, toàn thân bỗng tê liệt. Chàng dừng tất cả mọi động tác, chỉ nhìn chăm chăm vào dấu vết của giọt nước mắt để lại trên tấm chăn trắng muốt. Bất giác, chàng buông nàng ra, nằm bên cạnh nàng, ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Nàng bỗng nhiên vùng dậy, kéo kéo lại tấm áo đang xộc xệch trên người, chạy thẳng ra phía cửa, lao nhanh vào đêm tối bao la. Chàng cũng không cản nàng lại, chỉ nằm đó cười mãi không thôi. Bây giờ chàng đã rất thấm thía cái gì gọi là giấc mơ. Giấc mơ- nghĩa là không bao giờ có thực.
\" Nàng hãy bay đi, bay thật cao, bay thật xa, đến một nơi mà ta không thể tìm thấy nàng nữa\".
* * *
Hôm nay tuyết vẫn rơi trắng trời. Từng cơn gió cắt da cắt thịt cuốn lấy những bông tuyết, xoay tròn xoay tròn thành cơn bão tuyết vần vũ trong không gian, nuốt chửng lấy những thân người bất động ở hai bên bờ chiến tuyến. Bên này, trên những thảo nguyên bao la là quân đội Minh quốc với Lâm Phong làm chỉ huy, gươm giáo sáng lóa cả một vùng. Bên kia, Gia Huy dẫn đầu đội quân Thiên quốc với cờ quạt ngợp trời, kèn vang trống giục. Cả Lâm Phong lẫn Gia Huy đều đứng ở tuyến đầu, đăm đăm quan sát về phía bên kia. Trận đấu này sẽ là trận đấu quyết định cho tất cả: tình yêu, tổ quốc...và cả tình huynh đệ. Hình như không ai bảo ai, cả hai đều đang thả mình hồi tưởng về một ngày xa xưa nào đó...
Hai đứa trẻ khôi ngô chừng bảy, tám tuổi đang đấu võ với nhau trong vườn thượng uyển. Được một lúc, cả hai đều mệt mỏi, nằm lăn ra thảm cỏ xanh mướt. Cậu bé trông có vẻ nhỏ hơn, mặc hoàng bào, đang bày ra trên mặt một cái cười chê bai:
- Lâm Phong huynh, bao lâu nay huynh chẳng tiến bộ chút nào cả. Huynh chẳng thể nào đánh thắng ta.
Cậu bé kia, người có đôi mắt thăm thẳm, thở hắt ra một cái, rồi nói nhẹ nhàng trong hơi thở dồn dập:
- Đâu có, tại đệ hết sức giỏi giang. Ta đây cố gắng lắm cũng chỉ không thua đệ thôi, chứ muốn thắng e rằng rất khó.
Gia Huy quay sang nhìn bộ dạng mệt nhọc của Lâm Phong, rồi lại ngước nhìn lên trời, không nói gì. Đôi môi thơ trẻ khẽ nhếch lên mãn nguyện.
Phải nói rằng khi còn nhỏ Gia Huy vô cùng hiếu động. Cậu cảm thấy trong cung thật là nhàm chán, bởi vậy quyết định trốn ra khỏi cung, đi thưởng ngoạn đó đây. Lâm Phong thấy vậy tìm cách ngăn cản nhưng chàng vẫn nhất quyết đòi đi, thế nên hai đứa trẻ bắt đầu bước vào công cuộc khám phá kinh thành mà không có người hộ tống. Kinh thành trăm ngàn thứ lạ mắt, cái gì Gia Huy cũng muốn lấy. Lâm Phong phải lật đật chạy theo chân chàng hết quán này sang quán khác để thanh toán tiền, còn Gia Huy thì không hề để ý đến chuyện đó. Một hoàng tử bảy tuổi lần đầu tiên ra khỏi hoàng cung đương nhiên không hề biết đến khái niệm mua đồ là phải trả tiền. Đến xế chiều, hai đứa trẻ đang định quay lại hoàng cung thì bỗng Gia Huy thấy một cây đao nhỏ chạm khắc tinh xảo trông rất thuận mắt bèn xà vào lấy. Ban đầu ông chủ còn rất hồ hởi vì cả ngày nay đã ế ẩm lại vớ được cậu nhóc con nhà giàu, phen này chắc vớ bẫm. Thế nhưng chỉ năm phút sau ông đã thay đổi thái độ, nổi trận lôi đình, khi đứng chết chân mà nhìn cậu quý tử nhà kia nghiễm nhiên đem con dao đi mà không có ý định thanh toán. Con dao của ông, tiền bạc của ông, mồ hôi nước mắt của ông lẽ nào lại để thằng bé lấy đi dễ dàng như vậy? Ông quyết định dạy cho nó một bài học để chừa thói ngênh ngang cướp của dân lành vốn là căn bệnh kinh niên của cái bọn quý tử nhà giàu. Khi phải đấu với một người lớn thực sự, và không có nương tay, Gia Huy mới thật sự cảm thấy mình bất lực. Bao nhiêu thứ võ công mà cậu đã học được trong cung hóa ra không lợi hại như cậu tưởng tượng. Gia Huy vùng vẫy trong gọng kìm cứng như thép của người thợ thủ công, tay đấm chân đá mà không sao thoát ra được. Sau khi đã tuyệt vọng, Gia Huy mới để ý xung quanh và bất chợt phát hiện ra Lâm Phong đang chiến đấu hết mình. Một người đàn ông khác đang giằng co với cậu nhưng vẫn không làm cách nào bắt cậu đứng yên được. Rồi bất thình lình, Lâm Phong đá một quyền vào yếu điểm của gã đàn ông đang túm tay cậu, làm hắn ta choáng váng buông cậu ra. Nhanh như cắt, Lâm Phòng dồn hết sức mình quét một quyền nhằm đến tên còn lại khiến hắn ngã lộn nhào. Nhân lúc chúng chưa kịp trở tay, Lâm Phong đã kéo tay Gia Huy chạy thục mạng. Đến khi an toàn rồi, Gia Huy mới được dịp trách hờn với Lâm Phong:
- Thì ra huynh lợi hại như vậy. Với khả năng của huynh, ta vốn không thể nào so sánh. Vậy mà tại sao huynh không lần nào đánh bại ta? Hay bởi vì ta là hoàng tử?
- Không!- Lâm Phong nhìn Gia Huy với ánh mắt trong veo- Bởi vì chúng ta là huynh đệ. Sự lợi hại của ta chỉ có thể phô diễn với kẻ thù, còn với huynh đệ thì không thể...
Câu nói ngày xưa còn văng vẳng bên tai, thế mà giờ đây hai người đã ở hai chiến tuyến. Sai lầm bắt đầu từ đâu? Cả hai đều im lặng nhìn nhau, không chỉ đơn thuần là quan sát đối phương, mà kì thực còn đang mơ hồ muốn tìm lại cậu bé của ngày xa xưa đó. Hai từ \"huynh đệ\" có bao giờ còn được cất lên giữa hai người?
Im lặng một hồi, Gia Huy lên tiếng trước:
- Lâm Phong, ngày xưa ngươi vì coi ta là huynh đệ nên không chịu xuống tay với ta, bởi vậy chúng ta chưa bao giờ so tài thực chất. Hôm nay chúng ta đã không còn là huynh đệ nữa, bởi vậy lần này ngươi sẽ đấu với ta bằng hết khả năng của mình chứ?
Lâm Phong bên kia ngạo nghễ đáp lại:
- Chà chà, xem ra ngươi đã không còn là đứa trẻ mắc bệnh ảo tưởng năm nào tự xem mình là giỏi nhất nữa. Được rồi, lần này chúng ta sẽ dốc hết sức phân thắng bại xem sao. Khi xưa ngươi hơn ta vì ngươi là hoàng tử, còn bây giờ địa vị chúng ta như nhau. Ta cũng thật mong chờ được đấu với ngươi một trận xem ngươi lợi hại cỡ nào.
- Nói nhiều không bằng hành động- Gia Huy kiêu hãnh giơ cao tay- Tất cả binh lính chú ý....Tấn công!
Bên này Lâm Phong cũng ra lệnh cho tướng sĩ của mình lâm trận. Hai quân lao vào nhau trong cuộc chiến báo trước sẽ có núi thây biển máu. Dưới sự chỉ huy của hai người, quân lính hai bên đánh nhau không phân thắng bại, thương vong chẳng mấy chốc đã vô số. Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng dời vị trí chỉ huy, lao vào nhau để chiến đấu. Hai người dường như đang sống lại những cuộc đấu bất phân thắng bại giữa hai đứa trẻ ngày nào, chỉ khác một điều là giờ họ đánh nhau không hề lưu tình. Đánh được một hồi, Lâm Phong chợt nhận ra một sự thật, rằng Gia Huy không còn là vị hoàng tử bé nhỏ không biết tự lượng sức của ngày xưa nữa. Gia Huy bây giờ đã trưởng thành và rất mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa vững chắc cho bất cứ người con gái nào, kể cả Băng Tâm. Nếu như cứ so tài thế này mãi, sẽ đến một lúc nào đó Lâm Phong phải thua thôi, bởi vì lúc này Gia Huy đang trong tâm trạng hừng hực mong thắng lợi để đem Băng Tâm trở về, còn Lâm Phong lại đang tan nát cõi lòng vì nàng ra đi. \"Nhưng mà Gia Huy à, dù đệ có giỏi giang đến đâu ta cũng không dễ dàng đầu hàng như thế đâu. Xin lỗi, nhưng ta muốn một lần thắng đệ\". Đang so chiêu, bất ngờ Lâm Phong cười lớn:
- Gia Huy, ngươi khá lắm. Hôm nay nếu được chết trong tay ngươi ta rất mãn nguyện. Dù sao Băng Tâm đã không ở bên ta, ta cũng không thiết tha gì cuộc sống này nữa...
Lời của Lâm Phong như sấm dội vào tai Gia Huy. Hắn nói cái gì? Băng Tâm rõ ràng đang ở hoàng cung Minh quốc, tại sao hắn lại nói rằng Băng Tâm không còn bên hắn nữa? Lẽ nào...Chàng lắp bắp:
- Ngươi...ngươi nói vậy là có ý gì?
- Nghĩa là dù ngươi có cố gắng thế nào thì Băng Tâm cũng không trở về với ngươi đâu. Nàng ấy đã đến một nơi rất xa rồi.
Thực ra Lâm Phong cũng không hề xuyên tạc sự thật. Quả đúng là chàng đã để Băng Tâm rời xa mình, nhưng Gia Huy lại không nghĩ như vậy. Lâm Phong hắn làm mọi cách chỉ để níu giữ Băng Tâm ở lại, làm sao có thể để nàng rời xa mình, trừ phi nàng đã không còn trên cõi đời này nữa. Nghĩ đến đây, Gia Huy thấy mặt đất như nứt ra dưới chân, chấn động. Không khí đã bị rút khỏi phổi của Gia Huy hết cả, chàng không cách nào thở được. Thấy Gia Huy phút chốc đánh mất thế trận, Lâm Phong biết Gia Huy đã trúng kế. \" Ta biết rằng mình có chút đê tiện, nhưng mà đệ cũng nên nếm thử tâm trạng đánh mất nàng như ta bây giờ đi. Như vậy mới công bằng\". Không bỏ phí thời cơ, Lâm Phong đã chiếm ngay thế thượng phong. Gia Huy mơ hồ nhận ra mình sắp thua trận, đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, thế nhưng chàng không cách nào chú tâm vào trận đấu nữa. Tâm hồn chàng hình như đã thoát khỏi thể xác bay đi đâu mất rồi. Ý nghĩ duy nhất còn quay cuồng trong đầu chàng lúc này: Băng Tâm, nàng ấy không thể nào...
Bỗng, có ai đó thét lên tên Gia Huy, rồi tiếng mũi tên xé gió lao đến...Phập! Một tiếng gọn gàng vang lên kéo Gia Huy từ cơn mộng mị trở về thực tại. Cuộc chiến của Gia Huy và Lâm Phong đã kết thúc. Băng Tâm nàng ấy đang ở đó, ngay trước mặt Gia Huy, và trong vòng tay nàng là Lâm Phong với một mũi tên xuyên qua tim.
Trở lại vài phút trước, từ khi Gia Huy bị chấn động vì cái tin Băng Tâm đã không còn. Đau đớn tột cùng, chàng chẳng còn thiết tha vào cuộc chiến với Lâm Phong nữa, thậm chí cơ thể chàng trúng vài chưởng cũng không cảm thấy đau. Băng Tâm sau một hồi cố gắng vất vả mới len lỏi được vào giữa chiến trường để đến chỗ Gia Huy và Lâm Phong. Đêm qua, sau khi chạy đi, nàng ôm giày vò và đau khổ ngồi khóc nguyên một đêm dài. Nàng muốn làm tất cả mọi thứ nhưng lại không làm được gì. Muốn ngăn cản chiến tranh Thiên quốc và Tử quốc nhưng lại phát hiện ra mình chỉ là một quân cờ trong tay cha. Từ bỏ Gia Huy cũng không giúp được chàng, ngược lại tạo cho chàng mối hận khắc cốt ghi tâm. Quyết ở bên Lâm Phong để bù đắp cho chàng, nhưng cuối cùng lại làm chàng tổn thương càng thêm sâu sắc. Muốn làm tất cả để ngăn cản chiến tranh nhưng cuối cùng lại chính là nguyên nhân khiến Lâm Phong đem thần chết đi khắp nơi nơi. Cuối cùng, muốn ngăn hai người nàng yêu nhất tàn sát lẫn nhau, vậy mà...ngày mai họ vẫn ở hai đầu chiến tuyến. Băng Tâm à, ngươi thật sự là môt kẻ thất bại. Uổng cho một đời ngươi luôn tự hào là mọi chuyện đều có cách giải quyết. Nhưng mà lẽ nào nàng lại ngồi chờ bánh xe định mệnh xoay vần? Không, cho dù chỉ là còn một tia hi vọng thì nàng vẫn phải cố gắng đến cùng.
Bởi vậy, hôm nay nàng đã tìm mọi cách đi vào giữa chiến trường. Nàng phải ngăn bọn họ lại, không cho họ tàn sát lẫn nhau. Sau bao nhiêu cố gắng vượt qua tên rơi đạn lạc, bị xây xát khắp người, rốt cuộc nàng cũng đã tìm đến chỗ Gia Huy và Lâm Phong đang phân cao thấp. Lâm Phong đang chiếm thế thượng phong, còn Gia Huy thì chiến đấu như một kẻ mất hồn, liên tiếp trúng phải đòn của Lâm Phong. Rồi, tim Băng Tâm thắt lại khi thấy Lâm Phong đang giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị tung ra chiêu Truy hồn kiếm pháp về phía Gia Huy. Nàng kinh hãi hô to tên Gia Huy. Tiếng kêu của nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Phong, vừa để chàng kịp nhìn thấy một mũi tên xé gió nhằm thẳng nàng mà lao tới. Nhanh như cắt, Lâm Phong xoay người, từ bỏ chiến thắng cận kề của mình, bay đến ôm lấy Băng Tâm, vừa kịp thay nàng hứng trọn mũi tên. Băng Tâm toàn thân bất động, không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một vòng ôm kín bao bọc lấy cơ thể mình, rất ấm áp. Rồi bất chợt, lòng bàn tay nàng thấy nhói đau. Vòng ôm nàng vẫn chật kín, Lâm Phong hình như không chịu buông nàng ra. Nàng khẽ nhích tay mình ra để quan sát chỗ đau. Máu, dòng máu đỏ tươi trong lòng bàn tay nàng. Tay nàng để trước ngực Lâm Phong, làm sao có thể chảy máu? Một luồng suy nghĩ ập đến khiến nàng run rẩy không thôi. Nàng dùng hết sức lực yếu ớt còn xót lại sau cơn kinh hãi để đẩy Lâm Phong ra, tất cả những gì nàng có thể thu vào tầm mắt chỉ là máu. Máu từ chính trái tim của Lâm Phong chảy ra ướt cả tấm áo của chàng, ướt cả khoảng ngực của nàng được chàng che chở. Mũi tên xuyên qua tim Lâm Phong đã cắm vào tay nàng nên lúc vừa rồi nàng mới thấy đau nhói. Lâm Phong đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của nàng.
Gắt gao ôm lấy Lâm Phong ở trong lòng, lệ nàng không biết từ lúc nào đã tuôn như mưa. Những giọt nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia chảy xuống ướt hết khuôn mặt đang tái nhợt của Lâm Phong. Chàng cố gắng nâng đôi tay mình lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. Đôi tay chàng nhuốm máu đỏ tươi vô tình để lại những nét vẽ bi thương trên khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng:
- Băng Tâm.... thật may...nàng...không...có...sao...Đừng...khóc...
- Huynh còn nói sao? Tại sao lại làm như vậy chứ? Sao dùng thân mình che chắn cho ta? Ta đâu còn là đứa trẻ nít? Ta có thể tự lo lắng cho mình mà. Còn nữa- nàng vội vàng chùi chùi tay lên mặt một cách vô ích để cố gắng lau đi nước mắt của mình- huynh nhìn lầm rồi, ta đâu có khóc...
Nàng nói một tràng không ngừng nghỉ. Tựa như nàng phải đem những lời nói của cả một đời hôm nay nói hết với Lâm Phong. Lâm Phong di chuyển đôi tay run rẩy đến bên môi nàng, ngăn cho nàng tiếp tục những lời oán trách:
- Nàng... đừng... như... vậy....Ta... tuyệt... nhiên... không... hối... hận....
Đúng vậy. Hi sinh vì Băng Tâm, Lâm Phong chưa bao giờ hối hận. Bảo vệ nàng dường như là một ý niệm đã ăn sâu vào xương tủy của chàng. Chàng sinh ra là để gặp nàng, sống để yêu nàng và chết để bảo vệ nàng. So với việc sống mà không có nàng thì việc được chết trên tay nàng mới thật sự là hạnh phúc.
Băng Tâm lúc này đã nghẹn lời, trừ những tiếng nức nở, nàng không thể thốt ra được lời nào. Lâm Phong rất dịu dàng nhìn ngắm nàng. Chàng biết mình sắp phải mãi mãi rời xa nàng rồi. Chàng muốn nhìn ngắm nàng thật kĩ, để mang hình ảnh của nàng theo mình qua thế giới bên kia. Xung quanh, tất cả mọi người dường như quên mất mình đang ở chiến trường. Bọn họ đều chết lặng vì đau lòng khi thấy một màn tử biệt như vậy. Nhưng không ai biết trong lòng Lâm Phong kì thực vô cùng mãn nguyện. Nàng khóc vì chàng, những giọt nước mắt thật tâm, với chàng như thế là quá đủ. Rồi đây, chàng sẽ đem cảm giác ngọt ngào này sang thế giới bên kia, đời đời kiếp kiếp mỉm cười hạnh phúc.
- Có... một... điều ...nàng...phải...nhớ...Ta...vĩnh... viễn....yêu...nàng...
Lời còn chưa dứt, Băng Tâm đã đặt làn môi thấm đẫm nước mắt lên làn môi lạnh lẽo của chàng. Lâm Phong, huynh đừng rời bỏ ta. Hãy để ta được nói với huynh một lời mà ta chưa từng nói...trước đây ta không yêu huynh, nhưng bây giờ thì ta yêu huynh, mai này ta cũng sẽ yêu huynh, kiếp sau ta vẫn sẽ yêu huynh...mãi mãi.
Lâm Phong dường như nghe được tiếng trái tim nàng đang thổn thức nên đã nở nụ cười mãn nguyện, và ra đi. Cuối cùng, chàng cũng đã được nàng yêu thương. Giây phút cuối cùng của cuộc đời là giây phút chàng hạnh phúc nhất, một hạnh phúc vĩnh cửu.
Bạch Cư lão quái nhìn cảnh tượng thương tâm trước mắt mà sững sờ. Thì ra còn có cách này nữa. Đáng lẽ ra mũi tên đó Băng Tâm phải là người đón nhận. Nàng sẽ chết và cuộc chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi nào một bên hoàn toàn thất bại. Trật tự thế giới mới sẽ được xác lập. Đó chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Bao năm nay ông đã làm tất cả để lịch sử diễn ra như nó phải thế. Ha ha, Nhưng mà ông trời à! Ông nhìn xem. Mọi tính toán của ông đã sai hết cả rồi. Ông có thể dự trù trước mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng lại không dự trù được sức mạnh của tình yêu. Chính tình yêu quá lớn lao của Lâm Phong dành cho Băng Tâm đã khiến lịch sử phải thay đổi. Lâm Phong đã đổi mạng sống của mình cho Băng Tâm, chiến tranh vì thế cũng nên kết thúc rồi. Cái trật tự thế giới mới mà ông muốn lập ra ấy...có lẽ không tốt đẹp bằng trật tự thế giới đang chuẩn bị xuất hiện đây. Một trật tự thế giới được xây dựng bằng tình yêu tha thiết của con người.
Tuyết hình như cũng ngừng rơi, gió cũng thôi gào thét, cả không gian như chết lặng. Chiến trường binh đao loạn lạc bỗng im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy những tiếng nức nở hòa vào tiếng hát của ai văng vẳng trong không gian, như tử khúc tiễn đưa một linh hồn.
Lâm Phong chết, cuộc chiến tranh Thiên quốc và Minh quốc cũng vì thế mà dừng lại. Hoàng đế Minh quốc, cha của Lâm Phong, bỗng dưng cảm thấy không còn hứng thú với khao khát làm bá chủ thiên hạ nữa. Nhớ lại đêm trước ngày đại chiến, ông đã đến phòng Lâm Phong định bàn bạc chiến sự, nhưng lại không thấy chàng đâu. Đang tính rời đi thì một cuộn thư vàng óng để trên giá đã thu hút sự chú ý của ông. Ông bèn mở ra đọc. Đọc xong, ông thấy run rẩy cả tay chân. Lâm Phong con trai ông muốn sau trận đại chiến này sẽ từ bỏ tất cả, trả lại phần đất đai ở biên cương cho Thiên quốc rồi một mình đi ngao du thiên hạ. Ông không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ vì một con bé Băng Tâm thôi mà con trai ông sẵn sàng từ bỏ hết tất cả những gì đã gây dựng cực khổ bấy lâu ư? Con bé đó thật sự là một liều thuốc độc đối với con trai ông. Sai lầm lớn nhất cuộc đời ông là đã để cho Lâm Phong gặp gỡ con bé mà không ngăn cản gì. Nhưng không sao, bây giờ ông sẽ sửa sai lầm. Ông sẽ khiến cho con bé đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Lâm Phong, để nó không thể làm rào cản trong cuộc đời hiển hách của Lâm Phong được nữa. Bởi vậy, hôm sau khi nhìn thấy Băng Tâm trên chiến trường, ông đã không chần chừ chính tay mình bắn mũi tên đó về phía Băng Tâm, nhưng kết quả chính con trai ông mới là người phải từ bỏ cuộc sống. Ông, phải, tự tay ông đã cướp đi mạng sống của con trai mình. Lâm Phong qua đời, ông mới cảm thấy mọi tham vọng của mình thật là vô nghĩa. Tuổi già, niềm hối hận và nỗi cô đơn cứ ngày ngày bủa vây tâm can ông. Mộng làm bá chủ không có người chia sẻ còn có ý nghĩa gì? Sau bao nhiêu năm, ông bất chợt thấy mình mệt mỏi, quá mệt mỏi. Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi!
***
\" Phụ thân, con biết mình làm cho người thất vọng nhưng xin người thành toàn ước nguyện của con. Dù cuộc chiến ngày mai ai thắng ai thua, thì con cũng muốn trả lại phần đất đai biên cương cho Thiên quốc. Con muốn Thiên quốc là một đất nước toàn vẹn, bởi vì đó là nơi con đã sinh ra.
Nghinh Hương, đối với nàng ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta sẽ để lại cho người con gái thiện lương như nàng sự bảo bọc tốt nhất. Một đất nước hưng thịnh nhất, một cuộc sống sung túc nhất. Còn trái tim, xin lỗi, ta không thể trao cho nàng. Bởi vì nó đã bị đánh cắp từ lâu rồi. Ta có muốn lấy lại, nhưng, chuyện đó là không thể.
Gia Huy, chẳng biết có bao giờ đệ đọc được những dòng chữ này không. Ta đem trả lại Thiên quốc nguyên vẹn cho đệ. Đệ không cần phải cảm kích ta. Đệ còn nhớ hôm ở tửu lâu, lúc đệ đứng trước cửa phòng Băng Tâm, ta đã nói gì không? Đệ đã đem nàng cho ta rồi, ta vĩnh viễn cũng không trả nàng cho đệ. Ta sẽ để nàng rời xa ta, rời xa những toan tính tranh quyền đoạt lợi. Cuộc sống tự do tự tại có lẽ là thích hợp nhất đối với nàng. Có thể đệ nói ta ích kỉ cũng được, nhưng ta không có được nàng thì cũng không tình nguyện đem trả lại cho đệ đâu. Bởi vậy, đệ phải tự mình tìm lại thôi. Nếu như đệ không thể tìm lại nàng, như vậy chính là đệ không có phúc, cũng không thể trách ta.
Băng Tâm, nàng thấy ta có buồn cười không? Đã quyết định cho nàng được tự do rồi mà vẫn nhắn nhủ với nàng. Ta biết nàng sẽ không bao giờ quay trở lại đây để đọc những dòng này nữa. Hay là coi như ta tự nói với lòng mình đi. Ta quyết định từ bỏ tất cả để đi chu du thiên hạ. Nhớ ngày xưa ta và nàng đã từng ước mơ gì không? Thế mà bây giờ nàng sắp rời xa ta mãi mãi rồi. Nhưng không sao, ta sẽ thực hiện ước mơ thay cho cả nàng. Ta sẽ đi hết những thảo nguyên bát ngát, đến tận nơi núi cao, biển sâu...Mỗi nơi ta sẽ thay nàng đặt dấu chân lên đó. Khi còn sống có lẽ ta sẽ không gặp được nàng nữa, nhưng đến khi sang thế giới bên kia biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó ta sẽ kể cho nàng về những nơi ta đã đi qua. Đến lúc đó, nàng lại mỉm cười với ta như ngày xưa chứ?
Lâm Phong chấp bút!\"
Chương 30 : Qua cầu Nại Hà (End)
Tương truyền rằng cuối cuộc đời mỗi người đều phải đi qua con đường gọi là Hoàng Tuyền lộ. Con đường ấy sẽ dẫn ta đến một con sông gọi là Vong Xuyên. Để sang bờ bên kia thì phải qua cây cầu duy nhất tên gọi Nại Hà. Bên cạnh cầu Nại hà, có một bà lão khuôn mặt tròn trĩnh, mặc bộ áo chùm màu đen phủ kín toàn thân, đang ngồi lặng lẽ quấy một nồi nước to sôi ùng ục bên bếp lửa. Bà lão có tên gọi Mạnh Bà. Mạnh Bà ngồi đây tặng Mạnh Bà trà nấu nước sông Vong cho những ai đã đi đến cuối cuộc đời, để họ quên hết những ưu phiền trong quá khứ mà bước vào vòng luân hồi, đến với cuộc sống mới. Ở nơi này không có ngày cũng chẳng có đêm, lúc nào cũng chỉ một màn sương trăng trắng bao phủ. Lúc có khách thì Mạnh Bà ngồi nói chuyện rồi tặng họ một chén trà, còn khi không có khách, bà chỉ có một việc duy nhất là ngồi quấy nồi trà vốn luôn sôi ùng ục như thế từ bao đời nay. Kì thực, Bà luôn cảm thấy ghen tị với bọn tử thần vì chúng được lên trần gian khoe khoang cái lưỡi hái sắc lẹm của mình, khiến cho mấy kẻ tận số kinh hồn bạt vía. Đôi khi, Bà lại cảm thấy tị nạnh với bọn quỷ sứ dẫn đường cho các vong hồn, vì chúng được các vong hồn ra sức lấy lòng, bợ đỡ hòng kiếm được một chỗ đầu thai tốt. Chỉ riêng Mạnh Bà đây là chẳng được cái lợi lộc gì. Tất cả bọn chúng khi đi qua đây, uống xong Mạnh Bà trà bèn trở nên quên hết mọi thứ, nghĩa là bao gồm cả việc quên luôn chuyện bồi dưỡng chút gì cho bà già đau khổ này. Bà đã bao lần tức hộc máu khi cái bọn tử thần vắt mũi chưa sạch hay cái bọn quỷ sứ chỉ đáng tuổi cháu chắt bà cứ vênh cái mặt xấu xí cực độ của chúng lên mỗi khi đi qua đây. Bởi vậy, rất nhiều lần bà muốn đá bay cái nồi trà này đi, rồi chạy đến chỗ Diêm Vương xin kiến nghị đổi công việc. Nhưng quyết tâm là thế mà mỗi lần đến cửa Diêm Vương là bà lại đành quay về. Bà suy nghĩ lại là vì bà thấy không ai có thể đảm nhiệm việc nấu trà tốt hơn bà, chứ hoàn toàn không phải vì cái con chó ba đầu to như trái núi canh giữ cửa Diêm La với đôi mắt đỏ ké cứ lườm lườm bà hoài. Ừm, cái con chó đó...chỉ là một vấn đề rất nhỏ, rất nhỏ không đáng để tâm...
Đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, bỗng từ con đường mù mịt xa xa kia dần hiện lên hình bóng một người. Ôi dào, lại là một kẻ tận mạng đến đây uống chùa trà của ta- bà suy nghĩ trong khi tiếp tục cái ngáp còn đang dang dở. Nhưng rồi, miệng bà ta không hề khép lại mà cứ giữ nguyên cái hình chữ O đó mãi, bởi vì lúc này hình bóng đó đã đến rất gần bà. Ôi, Thượng đế của tôi, à không, Diêm Vương của tôi, cả đời này bà cũng chưa từng gặp qua người nào đẹp đến như vậy. Mà cái cuộc đời của bà không phải chỉ là một hai trăm năm nhỏ nhoi đâu?
Lâm Phong lạ lẫm nhìn xung quanh một lượt, rồi rất nhanh chóng nở nụ cười thích thú trên môi. Thì ra cái gọi là thế giới bên kia trông như thế này: một con sông màu vàng cuồn cuộn chảy dưới một cây cầu rất cổ xưa chìm trong màn sương bạc, và một bà lão ngây ngốc cứ há hốc mồm mãi không thôi. Lâm Phong đứng đó được mười phút thì đã mất đi khá nhiều sự kiên nhẫn. Nếu như đây không phải là địa phủ thì nhất định chàng sẽ tin rằng bà ta đang chết đứng. Chàng khẽ lay lay bà ta, rồi lay mạnh, rồi gần như lắc bà ta từ bên này sang bên kia, vậy mà bà ta vẫn chưa thèm tỉnh mộng. Chán nản, chàng bèn buông xuôi, điềm tĩnh bước lên cây cầu để đi qua bên kia. Dù sao thì bà ta làm gì, bà ta sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến chàng cả.
Mạnh Bà sau một hồi sực tỉnh, dáo dác nhìn quanh thì đã thấy Lâm Phong đi quá nửa cầu Nại Hà. Chết thật, cũng còn may bà kịp tỉnh ra đúng lúc, nếu không Lâm Phong đã đi qua hết cây cầu mà không hề uống nước sông Vong. Nếu như vậy thì tấm thân quèn của bà....ôi, quả thật không dám nghĩ tiếp. Đúng là già rồi mà vẫn bị chết vì mĩ nam- Bà vừa khẽ thở dài, vừa nhanh chân chạy vội qua cầu để kéo Lâm Phong lại.
- Công tử, xin dừng bước. Hãy qua đây uống với bà già này ly trà đã nào. Sao ngươi phải đi vội như vậy?
Mạnh Bà vừa nói vừa lôi kéo cánh tay Lâm Phong trở lại. Bỗng dưng thấy có kẻ cản đường mình, Lâm Phong ngoảnh lại, chẳng may mắt đối mắt với bà lão. Trong phút chốc, Mạnh Bà lại trúng \"nhiếp hồn đại pháp\", chết đứng tập hai. Rùng mình định thần lại, Mạnh Bà tự cảm thấy xấu hổ. Nếu mà so về tuổi tác, Mạnh Bà xứng đáng làm tổ tông mấy ngàn đời của chàng ta, tuy thế...Nhưng mà nếu suy nghĩ theo hướng khác, cơ hội gặp mĩ nam đẹp nhường này quả thật còn khó hơn là đánh thắng con chó ba đầu canh giữ cửa địa ngục. Cơ hội ở gần mĩ nam như vậy mà bỏ qua thì bà quả là có lỗi với liệt tổ liệt tông, mặc dù cái gọi là liệt tổ liệt tông ấy bà không hề có. Sau mười giây đấu tranh suy nghĩ, bà nhanh chóng đá lông nheo với Lâm Phong một cái, hi vọng chàng phát hiện ra mị lực của bà mà ở lại. Lâm Phong chợt phì cười. Xem ra sức hấp dẫn của chàng quả là rất lớn, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ tiên nữ đến yêu nữ đều khó thoát. Chàng cũng chẳng vội vàng gì, chi bằng cứ ở lại xem bà lão diễn trò một chút cũng hay.
Thế nhưng những câu chuyện của Mạnh Bà không hề hấp dẫn như những gì Lâm Phong đã tưởng tượng. Trước mắt mĩ nam, hình như bà muốn tìm kiếm sự an ủi hay sao đó, nên toàn kể chuyện về nỗi ấm ức của bà khi phải ngồi chốn này cô đơn lạnh lẽo, kể về chuyện lũ thần chết hợm hĩnh, kể chuyện lũ quỷ dẫn đường đáng giận, thậm chí là kể chuyện Diêm Vương hám của ra sao. Bà lão cứ thao thao bất tuyệt, còn Lâm Phong bên cạnh cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chàng chưa bao giờ là một kẻ thích ngồi lê đôi mách. Đến khi dừng chuyện để lấy hơi, Mạnh Bà mới phát hiện chàng đã ngủ gục từ khi nào. Không thể được, phải có cái gì hấp dẫn được chàng ta chứ! Nếu cứ để chàng ta gật gù thế này, há chẳng phải là sự sỉ nhục lên khả năng buôn chuyện của một kẻ có kinh nghiệm ngàn năm bán nước trà hay sao? Bặm môi ấm ức suy nghĩ, bất chợt bà nghĩ ra một chuyện. Cái này có thể khiến chàng chú ý đây.
Thứ bà giới thiệu cho Lâm Phong là tảng đá Ba Sinh. Nhìn vào đây, người ta có thể thấy chính mình trong ba kiếp sống. Nhìn thấy chính mình? Lâm Phong chẳng ham hố. Nhưng có một thứ chàng rất muốn nhìn. Chàng quay ra nhìn Mạnh Bà, tung ra một chưởng \"nhiếp hồn đại pháp\":
- Bà bà, ta có thể nhìn thấy ba kiếp của người khác hay không?
- Không...không thể...Trừ khi...- Mạnh Bà lắp lắp. Sức công phá của đôi mắt chàng quá lớn, khiến bà không thể nói một cách rành mạch.
- Ôi, thì ra bà cũng chẳng có tài phép gì. Vậy mà ta cứ nghĩ...
Chàng bày ra bộ mặt vô cùng chán nản và tội nghiệp. Mạnh Bà bị trúng kế. Làm sao lại để mĩ nam nghĩ ta chỉ là một bà già vô dụng chứ.
- Ta có thế làm được, nhưng việc đó phạm vào Âm quy (nội quy của địa ngục ấy ạ ^^).
- Thì thôi vậy. Bà Bà à! Ta biết bà chỉ nói vậy thôi chứ thực ra bà không có cách nào. Ước nguyện nhỏ nhoi của ta chắc là đành phải chôn vùi thôi.
Ủy khuất cùng ủy khuất, thất vọng cùng thất vọng tất cả bày ra trên mặt Lâm Phong. Mạnh Bà nắm đôi tay nhăn nheo, hạ quyết tâm. Nếu ta không nói ra chuyện đã tiết lộ ba kiếp của người khác thì ai mà biết được chứ? Diêm Vương ư? Ông ta còn bận đếm núi tiền của ông ta, còn con chó ba đầu vô dụng ấy chỉ biết mỗi việc nhiễu nước miếng và ngủ mà thôi. Chàng trai đáng yêu này chỉ có một ước nguyện nho nhỏ, lẽ nào lại không thành toàn.
Bà lấy một chén nước trà, bỏ vào đó một thứ bột màu vàng cam, lắc lắc cho đều, sau đó đổ lên tảng đá. Bề mặt im lìm của tảng đá phút chốc sống động với hình ảnh của một người- Tử Băng Tâm. Lâm Phong chăm chú quan sát đến nhập thần. Trong ba kiếp sống, nàng vẫn đáng yêu như thế, hồn nhiên như thế. Không biết từ lúc nào chàng đã đưa tay lên tảng đá, để cố nắm bắt lấy khuôn mặt đang cười rất rạng rỡ kia. Tim chàng đột nhiên đau dữ dội. Lâm Phong, một khi đi khỏi chỗ này, ngươi bắt buộc phải quên nàng sao?
Ba kiếp của nàng vùn vụt trôi qua trước mắt. Lâm Phong đưa chén Mạnh Bà trà lên môi, một hơi uống cạn. Nhìn chàng, Mạnh Bà cũng cảm thấy bi thương nên không để ý rằng, một giọt nước trà đang theo khóe môi chàng, lăn nhanh xuống đất. Đưa chén trà trống rỗng lại cho bà, chàng đờ đẫn bước qua cầu. Bóng dáng chàng dần dần khuất trong màn sương trắng.
Không ai biết, một ngàn năm sau, có kẻ bất tri bất giác yêu hình bóng một người con gái thường xuất hiện trong những giấc mơ.
Chương 30. Qua cầu Nại Hà (Phần 2-kết)
Năm năm sau.
Trên thảo nguyên bát ngát lanh lảnh tiếng trẻ thơ cười đùa. Đó là tiếng cười của một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, đặc biệt đôi mắt như thu gọn cả bầu trời đêm vào trong đó. Đằng sau cậu bé có một người phụ nữ rất đẹp. Nàng nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa xuân khi thấy cậu bé nghịch ngợm dang cánh tay mình ra giả làm chim bay. \" Lâm Phong, chàng thấy không? Trường Thiên con chúng ta rất giống chàng. Chàng đã không để lại trái tim cho ta, nhưng bù lại chàng đã tặng ta một món quà vô giá. Thằng bé chính là kết quả của một lần ái ân cay đắng nhưng ngọt ngào duy nhất đó. Dù chàng không yêu ta nhưng ta cũng không trách chàng. Theo như ước nguyện của chàng, Minh quốc và Tử quốc đã sáp nhập làm một. Từ nay Tử quốc của ta mãi mãi được Minh quốc của chàng che chở. Trường Thiên rất thông minh, lại mạnh mẽ. Con cũng có ước mơ được tung cánh bay trên thảo nguyên rộng lớn như chàng. Ta sẽ nuôi dạy con trở thành một vị hoàng đế vĩ đại. Trường Thiên- Bầu trời bất tận- sẽ là nơi để ngọn gió của chàng thổi mãi.!\"
Từ ngày Lâm Phong ra đi, chiến tranh kết thúc, hòa bình đã lập lại, nhưng Băng Tâm vẫn không trở về. Nàng muốn đi ngao du thiên hạ để thực hiện mơ ước ngày xưa của hai người. Hai năm sau, Gia Huy kế thừa hoàng vị. Dưới sự cai trị của chàng, Thiên quốc trở thành một cường quốc lớn mạnh bậc nhất. Nhân dân ấm no hạnh phúc, nơi nơi hết lòng ca ngợi vị vua trẻ tuổi anh minh. Thiên quốc vương tiền nhiệm rất hài lòng về chàng, duy chỉ có một việc:
- Gia Huy, con xem này! Công chúa của Chu Lạc quốc xinh đẹp thông minh. Hơn nữa cô ấy rất ngưỡng mộ con.
- Quận chúa Bình Minh là người dịu dàng tao nhã, lại giỏi cầm kì thi họa, rất xứng đôi với con.
- Tiểu thư Uyển Nghi cũng không tệ chút nào. Vừa xinh đẹp động lòng người, lại hồn nhiên đáng yêu...
- Vậy Huyền Băng công chúa thì sao? Người giống như tên, kiêu sa đài các....
- Này, Gia Huy, rốt cuộc con có nghe ta nói hay không?
Thiên quốc vương thống hận nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang bỏ ngoài tai tất cả những gì ông nói, chỉ cắm đầu vào mấy tấu chương trên bàn. Ông biết trong lòng chàng chỉ yêu một mình Băng Tâm. Ông cũng mong muốn Băng Tâm sẽ trở thành hoàng hậu Thiên quốc nên cũng không phản đối việc Gia Huy chờ đợi nàng. Thế nhưng người thì đã sớm bỏ đi rồi, suốt năm năm qua vẫn không hề có bất cứ tin tức nào. Gia Huy đã kế thừa vương vị được ba năm, đến nay cũng phải lập hoàng hậu đi chứ. Ngày trước ông cảm thấy rất phiền lòng vì cái thói trăng hoa của chàng, nhưng nay chàng không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa ông mới thấy thật sự đáng lo. Ái da, chẳng nhẽ nó định chết già trong cái cung điện này với mớ tấu chương tẻ ngắt đó hay sao? Ông tức mình tiến lại gần chàng, giật cuộn giấy chàng đang xem dang dở trên tay. Mãi đến lúc này chàng mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ông một cái rồi hờ hững dựa lưng ra đằng sau:
- Phụ hoàng à, không phải con đã nói với người rồi sao? Người không cần quản chuyện lập hoàng hậu, con sẽ tự lo được chu đáo.
Nghe thấy con trai nói vậy, cơn giận dữ của ông lại kéo đến:
- Ta có thể không lo được sao? Ta không thể, con hiểu chưa. Ta muốn có cháu để bế. Con xem, lão Tử quốc vương đáng giận ấy với tên Minh quốc vương trời đánh đã có cháu lên bốn tuổi. Còn ta có gì? Ta chỉ có một thằng con trai lớn đầu không chịu cho cha của nó thỏa mãn ước nguyện thôi.
Chàng nheo nheo mắt nhìn cha:
- Việc của phụ hoàng lúc này là nghỉ ngơi cho tốt, không phải sao? Người đã mệt mỏi cả đời rồi...
- Không...Trước khi con chịu kết hôn ta sẽ không ngừng nghỉ. Ta sẽ...
- Vậy được.- Gia Huy mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của cha. Chàng ôm một chồng văn kiện tấu chương trên bàn, tiến đến trao vào tay ông- Đây là công việc quốc gia đại sự con đã dự liệu trong vòng năm năm tới. Bây giờ con tạm trả lại vương miện cho người. Người hãy tự giải quyết những chuyện phát sinh trong khi con đi vắng nhé.
Thiên quốc vương há hốc mồm:
- Đi vắng? Con định đi đâu?
Gia Huy tiêu sái bước ra ngoài cửa, đưa tay lên vẫy chào ông:
- Con đi tìm hoàng hậu của mình!
Gia Huy quay lại ngục thất ở phủ tể tướng, nơi trước kia chàng và Băng Tâm đã bị giam. Đứng trước phòng giam tăm tối ẩm ướt, tim chàng lại thấy nhói đau kịch liệt. Chàng bước vào trong, ngồi tựa vào tường, chăm chú nhìn lên trần nhà ngục. Trước mắt chàng như hiện ra khung cảnh ngày hôm ấy, nụ hôn hòa lẫn máu và nước mắt khiến người ta cả đời cũng không thể quên. Bỗng tay chàng chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Nhặt lên xem, thì ra là nửa mảnh thẻ bài mà ngày hôm ấy chàng đã vứt lại đây. Một nửa mảnh kia Lâm Phong đã lấy đi mất rồi. Chàng đưa tay mân mê những nét khắc trên đó. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chàng sẽ không vứt bỏ tấm thẻ bài không còn nguyên vẹn đó, để giờ đây tình yêu của chàng chỉ còn lại một mảnh thế này. Ngẫm ra cũng thật buồn cười, Gia Huy và Lâm Phong mỗi người giữ một mảnh thẻ bài. Một người vì nàng mà trở thành một kẻ phong lưu, còn người kia từ một kẻ phong lưu lại trở nên vô cảm với nhan sắc. Năm năm đã trôi qua, nhưng chàng vẫn không thể nào tiếp nhận những cô gái khác. Lâm Phong, huynh nói rằng không trả lại nàng cho ta, vậy thì ta sẽ tự mình đi tìm. Huynh đã độc chiếm nàng năm năm, vậy là quá đủ rồi. Bây giờ, dù huynh không muốn thì cũng phải trả lại cho ta thôi! Chàng cầm mảnh thẻ bài trong tay, xiết chặt lại, bước ra khỏi ngục thất. Một nửa trái tim của ta ơi! Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm ra nàng. Hãy chờ ta!
Đêm thảo nguyên lành lạnh vì trăng và long lanh bởi sao trời. Gió phương xa thổi đến mang theo hương hoa dại lãng đãng trong không gian. Bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng, một nhóm người nắm tay nhau hát ca nhảy múa. Người lữ khách đi qua bất chợt muốn dừng lại ngắm nhìn. Không biết từ lúc nào, đôi chân chàng đã tự đưa đường chỉ lối cho chàng tiến đến gần, hòa vào đám dân du mục. Tuy nhiên chàng không nhảy múa hát ca cùng họ, mà chỉ lặng yên quan sát. Rất lâu, rất lâu về trước chàng cũng từng tham gia một đêm lửa trại như thế, được nắm tay mọi người vui vẻ như thế. Nghĩ đến đây, đôi môi tự giác cong lên thành một nụ cười. Từ khi rời khỏi cung, chàng đã đi qua rất nhiều nơi. Từ gánh hát, tửu lâu, sòng bạc đến núi cao, biển sâu, rừng rậm...nơi nào có thể từng in dấu chân nàng thì chàng đều muốn đi qua. Quá khứ của nàng không có chàng, bởi vậy lần này chàng muốn tận lực khám phá thế giới của nàng, thế giới của một công chúa lưu manh đích thực. Càng đi nhiều, chàng càng cảm thấy thế giới bên ngoài quả thật rất thú vị, muôn màu muôn vẻ. Băng Tâm có thể làm cho chàng yêu nhiều đến thế, có lẽ bởi vì nàng là đại diện cho một cuộc sống đời thường sinh động.
Đang chìm trong suy nghĩ, chàng không để ý thấy một cô bé con đã đến trước mặt chàng. Cô bé nháy nháy mắt, cười khúc khích:
- Vị đại ca này, tại sao lại ngồi đây? Huynh có muốn qua bên kia thử vận may của mình một chút hay không?
Theo hướng cô bé chỉ, Gia Huy thấy một toán người đang tụ tập lại một chỗ, căng thẳng hồi hộp chờ đợi điều gì đó:
- Ôi trời! Biết thế ta đã chọn cái chén số 2. Uổng quá đi!
- Bảo huynh rồi mà huynh không nghe. Nghe ta thì giờ đã thắng rồi không.
- Chà. Rõ ràng ta đã thấy nó nằm ở cái chén số 1 mà. Tại sao kì cục như vậy nhỉ?
- Hi hi, cuối cùng cũng thắng món tiền to. Vậy là hôm nay Tiểu Châu nhà mình có áo mới rồi...
Thì ra ngay tại nơi này cũng có một sòng bạc. Gia Huy tiến lại gần. Ở chính giữa đám người đang háo hức ăn thua kia là một cô nương xinh đẹp động lòng người. Đôi bàn tay điêu luyện tráo qua tráo lại ba cái chén trên bàn đến hoa cả mắt. Âm thanh thanh thúy của nàng vang lên giữa đám đông ồn ào:
- Nào, bà con cô bác. Ai muốn biết vận may của mình đến đâu, xin hãy lại đây đánh cuộc một lần!
Tim Gia Huy đập thình thịch. Chàng tiến vào giữa đám đông, mặt đối mặt với nàng:
- Cô nương, ta muốn thử vận may! Phần thưởng giành cho kẻ chiến thắng là gì?
Cô nương nhìn lên chàng, đôi mắt long lanh câu hồn khe khẽ rung động:
- Vạn lượng hoàng kim! Ngươi thấy sao?
Chàng nhìn vào đôi môi xinh đẹp như đóa sen đầu hạ:
- Vậy chi bằng cho ta một miếng bánh ngọt đi.
Hai má nàng hồng hồng, khe khẽ gật đầu. Giữa đám đông xì xào bàn tán về cái kẻ bỏ núi vàng núi bạc để đổi lấy một miếng bánh ngọt kia, có một người đang dần dần nở nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc sẽ đến với ai biết cố gắng đi tìm, và đương nhiên, cần phải có một chút vận may nữa. Mà vận may- thứ này- chỉ dành cho kẻ luôn biết nhẫn nại đến cuối cùng./.
The end.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4349
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!