Không ngờ là Tô Nhất Minh.
"Vũ Phi. Chỗ anh vừa xảy ra một tai nạn xe. Ôi trời..." Tiêng nói bỗng đứt quãng Trình Vũ Phi sợ đến hồn xiêu phách lạc, lập tức gọi lại, khóa máy, lại gọi lại, vẫn khóa máy, lại gọi, bận máy... Cứ thế hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô tuyệt vọng gác điện thoại, lúc gần như sắp khóc thì điện thoại của cô reo lên.
Cô vội vàng nhâc ống nghe lên, là Tô Nhất Minh: "Vũ Phi, vừa nãy điện thoại hết pin, vừa đổi cục pin khác. Gọi lại thì bận máy suốt.. "
Trình Vũ Phi kìm không được bật khóc: "Tô Nhất Minh! Anh là đồ chết tiệt, là anh cố ý đúng không?... Hu hu..."
Tô Nhất Minh có chút hốt hoảng, cả đêm không ngủ, điện thoại quả thực vừa hết pin. Nghĩ một hồi, anh nói tiếp: "Vừa rồi xảy ra một tai nạn xe. Một xe tải lớn đâm phải một chiếc xe đạp. Toàn thân người đó máu me đầm đìa, ruột lòi ra ngoài... Ôi trời! Anh ta đứng dậy rồi, loạng choạng nhặt một lên... đoạn ruột rất dài..Ôi trời, thì ra là anh ta bán ruột heo với tiết heo, vừa rồi chỉ là cái thùng đựng hàng trên xe đạp bị đổ, máu trên người anh ta là máu heo, nhặt là nhặt ruột heo..."
"Anh nói xằng!". Trình Vũ Phi cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, "Bán tiết heo đều là loại đã đông cứng, từng miếng từng miếng. Làm gì có máu bê bết văng lên người..."
Tô Nhất Minh nghĩ đầu óc bác sĩ sao lại tỉnh táo thế nhi, thế là cười trừ: "Vũ Phi, vừa rồi nghe thấy em khóc nên trêu em cười thôi. Thật ra vừa rồi anh tận mắt chứng kiến một tai nạn xe. Một cô gái bị đâm bị thương, được xe cấp cứu đưa đi rổi. Anh chợt lo lắng cho em nên mới gọi điện thoại cho em. Em vẫn khỏe chứ?"
"Không khỏe, mạn sườn của tôi bị thương rồi."
"Cái gì?" Đến lượt Tô Nhất Minh hồn xiêu phách lạc.
"Vốn đĩ giữa đêm canh ba đang say ngủ thì bị điện thoại của anh làm giật mình tỉnh giấc, mạn sườn bị đâm vào cạnh bàn..."
Tô Nhất Minh kinh ngạc nhìn ánh mặt trời trên đầu, cuối cùng mới nhớ ra sự khác biệt múi giờ giữa họ. "Xin lỗi Vũ Phi, anh quên là giữa chúng ta có chênh lệch múi giờ. Thì ra giữa chúng ta lại có chênh lệch thời gian rồi. Em ở Mỹ, anh muốn nhìn thấy em phải bay nửa vòng trái đất, cứ xem như là đào một đường ngầm thẳng đứng xuyên qua tâm trái đất thì anh cũng phải rơi rất lâu mới đến chỗ em".
"Tô Nhất Minh, ở phổ thông anh học môn vật lý không giỏi lắm. Nếu thật sự có một đường hầm như thế thì anh rơi cũng chẳng đến được Mỹ. Anh sẽ lấy điểm cân bằng là tâm trái đất mà chuyên động con lắc, sau đó dừng ở tâm trái đất. Tô Nhất Minh, anh có thế nào đừng làm phiền tôi nữa được không? Đừng có mỗi ngày nửa đêm canh ba lại gọi sang như thế!"
Trình Vũ Phi tức giận cúp điện thoại, ôm một bên hông đau lên giường, nước mắt lại rơi lã chã. Cái gã đàn ông như hồn ma chưa tan, hết lần này đến lần khác tuyên bố sẽ biến mất khỏi thế giới của mình, rồi lại hết lần này đến lần khác xuất hiện lại. Mỗi lần đều mang đến một vết thương mới cho mình.
"Anh đâu có làm phiền em mỗi ngày..” Tô Nhất Minh chẳng kịp giải thích, ấm ức tắt điện thoại. Anh sao có thể chấp nhận sự chênh lệch múi giờ giữa họ, có khoảng cách xa xôi như vậy, cho dù có đào một đường hầm rơi xuống đó thì cũng sẽ bị mắc kẹt ở tâm trái đất mà không gặp được cô. Thẫn thờ hồi lâu anh bước vào một cửa hàng vàng bạc.
“Tôi muốn đặt một con bọ rùa." Anh nói với người đàn ông béo múp míp đang đứng sau quầy.
"Nhẫn vàng?"
"Bọ rùa vàng. Một loại côn trùng giống bọ rùa bảy sao”
Chương 55: Anh không tin em sẽ bỏ điTô Nhất Minh gửi một chiếc hộp nhỏ đi, đây là chiếc hộp chứa đựng toàn bộ hy vọng của anh. Sau đó hồi hộp đợi hồi âm. Rất lâu sau cũng chẳng thấy hồi âm. Tô Nhất Minh thở phào, cô không gọi điện thoại cự tuyệt chứng tỏ cô đã nhận món quà của anh, nhận quà của anh có nghĩa là đã tha thứ cho anh. Nghĩ vậy, anh vui mừng đặt vé máy bay, dự định sang thăm cô.
Lúc sắp lên đường, anh bị một vố bất ngờ: Bưu phẩm của anh, chiếc hộp chứa đựng mọi hy vọng của anh bị trả về! Tô Nhất Minh bi phẫn đến mức suýt ngất đi, nhưng anh không thay đổi ý định, anh muốn sang Mỹ chất vấn bác sĩ! Giật lấy chiếc hộp từ tay nhân viên bưu điện anh tức tốc ra sân bay, lên máy bay. Nhưng suốt cả hành trình tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, không có cách nào nghỉ ngơi, vừa chợp mắt thì những chuyện cũ khắc cốt ghi tâm lại ùa về, không thể ăn, uống nước cũng cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Tô Nhất Minh lần thứ hai sang Mỹ tìm Trình Vũ Phi như thế, vẫn ngốc nghếch đứng bên ngoài bệnh viện đợi cô, tuyệt vọng và sốt ruột. Lúc đợi được cô ra anh như muốn nổ tung, đưa cái hộp bé xíu ra trước mặt cô, giọng run run: "Vũ Phi, tại sao? Tại sao lại trả lại món quà này cho anh? Đây chẳng qua chỉ là chút tâm ý của anh, đến cái này em cũng không thể nhận sao?",
Trình Vũ Phi chẳng hiểu đầu cua tai nheo nhìn nhìn chiếc hộp: "Không tìm được người... Ấy, cái này là anh gửi à? Anh viết sai địa chỉ của tôi rồi..".
Tô Nhất Minh bối rối thu lại món quà, anh rõ ràng đã đối chiếu địa chỉ cô mấy lần rồi mà.. Anh vội vàng lục lại tin nhắn của Chung Viễn trong điện thoại, trong tin nhắn, địa chỉ viết thành một hàng dài, kết quả là anh viết sót một số trong số nhà.
Tô Nhất Minh tẽn tò, cãi cùn với cô: "Anh không cần biết! Dù sao lần này đến anh sẽ ăn vạ ở nhà em. Anh không về Trung Quốc nữa, sẽ ở đây luôn, ai cũng không ngăn cản được anh, cho dù là anh chàng tóc vàng đẹp trai hay Kim mao sư vương gì gì đó.
Trình Vũ Phi tỉnh bơ: "Tùy anh. Dù sao ngày mai tôi cũng đáp máy bay về Trung Quốc rồi."
"Không phải em ở lại Mỹ bắt đầu cuộc sống mới sao? Bệnh viện M không phải muốn em ở lại tiếp tục làm việc sao?" Tô Nhất Minh lại bị đả kích.
“Tôi từ chối rồi, quyết định về nước. Thức ăn ở đây thật khó nuốt."
Tô Nhất Minh hoài nghi ồ một tiếng, nhưng bây giờ không phải là lúc để truy cứu chuyện này.
"Không có thưa ông, bán hết rồi, vé chuyến bay này đã được bán hết...". Một anh chàng người da đen ở quầy bán vé sân bay nhe hàm răng trắng ởn mỉm cười nói với Tô Nhất Minh.
"Nhưng tôi nhất thiết phải có vé chuyến bay này, vợ tôi về nước trên chuyến này, tôi muốn về cùng với cô ấy...". Tô Nhất Minh vò đầu bứt tai giải thích với anh ta.
"Xin lỗi, thưa ông." Anh chàng da đen tiếp tục mỉm cười.
"Vậy anh có thể nghĩ cách gì không?"
Chàng trai trẻ nhún vai, hỏi anh: "Người Trung Quốc?"
Tô Nhất Minh chẳng để tâm gật đầu.
"Tôi từng đến Bắc Kinh, ồ! Rất đẹp. Tôi có bạn người Trung Quốc, còn có tên bằng tiếng Trung nữa đây. Tôi còn biết nói tiếng Trung."
"Thật ư?" Tô Nhất Minh lịch sự tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tất nhiên. Tên tiếng Trung của tôi là Hồng Song Hỉ! Một cái tên rất may mắn rất đẹp."
".." Tô Nhất Minh trong lòng nghĩ gọi là Hắc Song Hỉ thì đúng hơn, nhưng vô cùng lịch sự cười lớn khen ngọi: "Một cái tên rất hay! Anh biết nói tiếng Trung?"
"Tất nhiên. Anh nghe nhé: Bà con cô bác ơi! Mua một tặng một đây!"
Tô Nhất Minh lần này là cười thật sự.
"Thưa ông, có cách nào khác để tôi ngồi cùng chuyến bay với vợ không?". Tô Nhất Minh vẫn không từ bỏ.
Chàng trai da đen trò chuyện với Tô Nhất Minh thấy rất vui vẻ, thế là chăm chú gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng nói với Tô Nhất Minh: "Tôi đã hỏi thử rồi. Có một vị khách vừa mới hủy vé, ông thật may mắn đây! Xem ra Thượng đế cũng đứng về phía tình yêu."
Trải qua bao nhiêu sóng gió. Tô Nhất Minh từ từ lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho Trình Vũ Phi: "Vũ Phi, đây là món quà anh đặt làm để tặng em."
“Cái gì thế?"
"Một con bọ rùa." Tô Nhất Minh từ từ mở hộp ra, một con bọ nhỏ bằng vàng óng ánh từ từ hiện ra. "Vũ Phi, em nói đúng, thật ra anh luôn quá cao ngạo, tự cho mình là một con rùa biển bằng vàng, toàn thân lấp lánh, tài giỏi hơn người, thu hút phụ nữ. Bây giờ anh mới hiểu, trước tình yêu, thật ra anh chỉ là một con bọ rùa, cái gì cũng không hiểu. Anh chỉ biết mua thứ tốt nhất mà không biết làm sao để chung sống bình đẳng với em. Anh chỉ biết bày trò để em vui mà không biết chỉ có tình cảm chân thành mới cảm động lòng người. Anh sai rồi... Anh bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra sai lầm của mình. Vũ Phi, em có thể tha thứ cho con bọ rùa ngu ngốc đần độn này không?"
Trình Vũ Phi nhìn con côn trùng bằng vàng lấp lánh trên tay hồi lâu không đáp. Tô Nhất Minh tuyệt vọng nhìn cô, những lời trong tim anh đã nói ra hết, không biết miệng cô sẽ nói ra những lời cụt hứng gì đây. Trình Vũ Phi cuối cùng cũng mở miệng...
"Đây không phải là bọ rùa vàng. Đây là bọ rùa bảy sao..."
“..." Tô Nhất Minh ngớ ra, nhìn tỉ mỉ, quả nhiên, trên thân con bọ màu vàng lấp lánh này có nạm mấy hạt ngọc epidote bé xíu, anh đếm một lát, không thừa không thiếu, lại đúng bảy hạt. Anh nhớ ra hôm đến tiệm vàng bạc có nói: Bọ rùa vàng. Một loài côn trùng, giống bọ rùa bảy sao. Kết quả thật là đã làm thành bọ rùa bảy sao... Tô Nhất Minh lại một lần nữa tẽn tò.
Anh vội vàng nhấn vào chỗ lồi ra phía sau đít con bọ, sau một tiếng "két" nhỏ xíu, một hạt vàng lấp lánh từ bên trong rơi xuống tay cô.
"Cái này là cái gì?" Trình Vũ Phi tò mò nhìn vật kỳ lạ trong tay mình.
"Phân... nó ị ra đấy"
Trình Vũ Phi kêu lên rồi phẩy tay, muốn vứt cái thứ trong tay xuống, nhưng Tô Nhất Minh nhanh tay lẹ mắt chụp lại.
"Đừng, đây là phân bằng vàng đây. Em không phải là nói bọ rùa đầy một bụng phân hay sao, anh đặt người ta làm cái cơ quan nhỏ xíu này đây.
“..." Trình Vũ Phi dở khóc dở cười.
Tô Nhất Minh hít một hơi thật sâu, tổng kết chuyện xưa: "Vũ Phi, con bọ rùa tuy chỉ là một con côn trùng nhỏ nhưng chỉ cần em muốn, cho dù bị người khác đạp dưới chân, nó sẽ không một lời oán trách, sẽ tận lực tận tâm cho em những ngày tháng vui vẻ, không để em phải chịu bất cứ oan ức nào.”
“...” Trình Vũ Phi tiếp tục dở khóc dở cười.
Tô Nhất Minh nhẹ nhàng cầm con côn trùng nhỏ lên, xâu nó vào một sợi dây chuyền, rồi đeo vào cổ cô. "Vũ Phi, hãy giữ nó lại nhé. Nó đã thảm lắm rồi, trước đó suýt bị người ta giẫm nát, lại thêm bị em bỏ rơi để vui vẻ vơi Kim mao sư vương, rất nhiều lần nó muốn từ tầng cao nhất…"
Trình Vũ Phi hốt hoảng bụm miệng anh lại: "Nhất Minh, đừng nói bậy”
Tô Nhất Minh nhìn cô rồi nhấn từng chữ một: "... bò xuống tầng trệt."
"Lưu manh!", Trình Vũ Phi dở khóc dở cười buông tay ra.
"Anh là một gã lưu manh. Anh nghĩ trước đây em vì anh lưu manh mà yêu anh, bây giờ anh cũng giở trò lưu manh để em quay lại... Vũ Phi, quay về bên anh nhé... Không có em anh thật sống không nổi..."
“Tô Nhất Minh, anh đừng quên là anh đích thân đến nói chia tay với tôi." Trình Vũ Phi thấy nghèn nghẹn, nhớ lại những lời anh nói ngày hôm đó, nỗi thống khổ của mình.
"Anh đã nói với em rồi, đàn ông nói mười câu thì chín câu là giả. Sao em không phân biệt được nhỉ? Lần đó tận đáy lòng anh hy vọng em sẽ nói không, nói em tự nguyện cùng anh đồng cam cộng khổ... Em không nói lời nào, anh đau khổ đến phát điên."
"Anh trước nay chẳng đàng hoàng lên được tí nào, sao tôi biết câu nào anh nói là thật câu nào là giả chứ?"
"Em nghĩ anh thật muốn chia tay với em mà lại hùng hùng hổ hổ chạy sang tận Mỹ sao? Một cú điện thoại không phải là kết thúc rồi sao, hoặc giả... căn bản là chẳng cần làm gì, lạnh lùng xử lý là xong thôi.. Còn chiếc nhẫn cầu hôn nữa. Nêu anh thật sự muốn chia tay, anh còn chạy đến đưa cho em làm gì?"
Trình Vũ Phi cau mày, định tìm lời phản bác. Nhưng nhìn thấy gương mặt gầy đen của anh, lòng bỗng mềm đi, cuối cùng thở dài nắm lấy tay anh. Khó khăn lắm mình mới vỗ béo được gã lưu manh cáo già này, bây giờ ốm chẳng khác gì một trái mướp già, thật khiến người ta xót xa...
Tô Nhất Minh thở phào, nhưng lòng anh vẫn còn một cái gai.
"Em đi rồi thì cái gã Kim mao sư vương của em có đau lòng không?" Anh giả vờ thờ ơ.
Trình Vũ Phi hừ một tiếng: "Các anh ngày nào cũng gọi điện thoại đêm khuya quấy rầy em, động vật giống đực đều bị dọa cho chạy hết rồi, nói gì đến Kim mao sư vương."
Tô Nhất Minh ngớ ra: "Nói xằng, Chỉ có hai lần mà, bởi vì anh nhớ em quá, nên quên là thế giới có chuyện chênh lệnh múi giờ."
"Anh thì ít quấy rầy. Nhưng cái anh bạn Lục Dã Bình của anh hầu như ngày nào cũng gọi lúc nửa đêm báo cáo tình hình của anh. Chẳng lẽ không phải là do anh chỉ đạo sao?"
"Dã Bình?"
"Hôm nay nói anh vì em mà ngày ngày uống rượu tìm quên, suýt nữa bị cảnh sát bắt giam; ngày mai nói anh vì em mà có ý muôn chết, bác sĩ nói là đang trong cơn nguy kịch; ngày mốt nói anh vì em mà tâm trạng thất thường, suốt ngày giam mình ở công ty không muốn gặp ai... Ngày nào giữa đêm chuông điện thoại cũng reo. Em thành tội nhân thiên cổ, bị người đời dè bỉu rồi đây. Em bây giờ tâm trạng suy sụp sắp chết, sao có thể bắt đầu cuộc sống mới được đây?"
"Cái gã này muốn hủy hoại hình tượng của anh đây mà, không thể thêu dệt chút lời tốt đẹp hay sao? Anh về sẽ mắng hắn một trận! Báo thù cho em!" Tô Nhất Minh phẫn nộ.
"Nhất Minh." Trình Vũ Phi gọi.
"Ừm?"
"Không có Kim mao sư vương nào hết. Hôm đó có một bác sĩ ở bệnh viện M, cùng với mấy người bạn đến chỗ em ở chơi, em nấu món Trung Quốc đãi họ."
"Nhưng tối đó em nói là muốn bắt đầu cuộc sống mới với hắn ta."
"Em lừa anh thôi. Lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sự quầy rầy của anh. Mỗi lần anh gọi điện thoại đến, em phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm không lung lay... Em đau khổ đến chết được. Cho nên mới lừa anh, chỉ là muốn yên tĩnh một chút."
Tô Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nhớ đến những đau khổ mà anh phải chịu đựng mỗi ngày. "Bác sĩ của anh, có lúc anh thật sự có chút hận em. Em thật là tàn nhẫn, những ngày qua anh thấy mình giống như một khối u bị em nhẫn tâm cắt bỏ..."
"Vậy anh chắc chắn là khối u ác tính rồi. Sau khi cắt đi phát hiện anh vẫn đang di căn, chỗ nào cũng có. Làm thế nào cũng không thể đuổi hình bóng của anh đi." Trình Vũ Phi hạ giọng nói, từ từ đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve gương mặt anh.
"Cho nên... Chúng ta có thể kết hôn chứ?", Tô Nhất Minh ngập tràn hy vọng. Trình Vũ Phi im lặng. Lúc Tô Nhất Minh đợi đến sắp tuyệt vọng thì cô mới mở miệng nói: "Bố mẹ em còn chưa đồng ý mà."
"Vậy về đến nơi anh sẽ đến bố mẹ em ngay." Tô Nhất Minh thở hắt ra, từ từ dịch tới, hôn cô thật sâu. Bảy tháng lẻ hai ngày, cô đã bỏ đi đúng bảy tháng lẻ hai ngày. Mỗi một ngày anh đều nhớ rất rõ, nỗi đau từng ngày đều khắc sâu trong lòng anh, cuộc đời anh. Anh từng cho rằng nỗi đau này sẽ mãi mãi không bao giờ vơi, may mà bây giờ, tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc...
"Thưa quý khách, máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu, xin quý khách thắt dây an toàn." Giọng cô tiếp viên dịu dàng vang đến từ phía sau.
Tô Nhất Minh nhìn hai cánh tay đang vòng qua người anh, ngẩng đầu cười: "Tôi đã có sợi dây an toàn rất thoải mái rồi"
Cô tiếp viên ngớ ra, rồi cười: "Đúng là rất thoải mái, nhưng tôi lo là không đủ an toàn."
"Rất an toàn. Tôi muốn sợi dây an toàn này sẽ an toàn thoải mái cột chặt tôi cả đời."
Cô tiếp viên tóc vàng mắt xanh mỉm cười lắc đầu bỏ đi. Tô Nhất Minh không tiếp tục giở trò lưu manh nữa, chỉ vòng tay ôm lấy cô, mỉm cười “Vũ Phi, sợi dây an toàn này cũng sẽ thoải mái cột chặt em suốt đời."
Đến Đây Nào Bác sĩ Của Anh - Chương 56
Thực ra em luôn ở đây
Xuống máy bay hai người lên taxi, chiếc taxi dưới sự chỉ đẫn của Tô Nhất Minh chạy vào một khu dân cư nhỏ, Trình Vũ Phi ngó ra: "Nhất Minh, có phải là đến nhầm chỗ rồi không?"
“Không đâu. Vũ Phi, chúng ta đổi nhà mới rồi.Trước đây nguồn vốn gặp khó khăn, anh đã bán biệt thự, căn hộ ở tầng trên cùng anh cũng cho thuê rồi."
Khủng hoảng kinh tế thật thảm khốc vậy sao? Trình Vũ Phi thận trọng an ủi anh: "Không sao, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Cũng may là em vẫn còn có công ăn việc làm."
Tô Nhất Minh ngừng một lát "Bởi thế em định nuôi anh?"
"Đừng có mơ!" Trình Vũ Phi không chút khách khí đập tan giấc mộng đẹp của anh, "Anh đâu phải là không có tay chân. Anh cũng phải đi làm. Em thấy tiếng Anh của anh không tệ, có thể đi làm phiên dịch kiếm tiền."
"Không chỉ tiếng Anh tốt mà tiếng Pháp cũng rất lưu loát." Tô Nhất Minh cười.
Vào đến nơi Trình Vũ Phi mới phát hiện ra mình bị lừa.
"Tô Nhất Minh, sao anh lại xa hoa như vậy chứ? Chuyển tới chuyển lui nhà nào cũng sang trọng hết?"
Tô Nhất Minh cười: "Cưng ơi, em không phải là một củ khoai tây thích bám đất sao? Anh cố ý đổi nhà đấy. Anh đã bán biệt thự kia rồi. Còn biệt thự này rất nhỏ, giá tiền cũng chỉ bằng một phần tám cái cũ, chi có hai phòng, một tầng hầm và một vườn hoa nhỏ. Anh nghĩ, củ khoai tây nhỏ sẽ thích."
"Nhưng hiện nay đang khủng hoảng kinh tế.."
"Là lúc nào thì cũng phải sống chứ. Anh đã thắt lưng buộc bụng lắm rồi, nhưng không quên lời hứa của bọ rùa vàng, nó hứa là sẽ làm hết sức để em vui. Vũ Phi em uống chút gì đã, chuyện khác từ từ rồi nói." Tô Nhất Minh vỗ về "củ khoai tây" đang kinh ngạc.
Màn đêm buông xuống, buổi tối đầu hạ gió thổi hiu hiu, trong vườn hoa nhỏ mấy con côn trùng không biết tên cứ chí cha chí chách không thôi. Trình Vũ Phi đến bên giường: "Vậy là, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi?"
Tô Nhất Minh từ từ quay đầu sang: "Thời điểm khó khăn nhất vừa qua đi. Sau khi em quay trở về bên anh... vừa mới qua đây thôi"
"Nhất Minh” Trình Vũ Phi xót xa ôm lấy anh Tô Nhất Minh lật sấp cô lên giường, chầm chậm hôn vào gáy cô: "Em đi rồi anh rất đau lòng. Nhưng ngay từ đầu anh tin là em sẽ quay lại, sau đó công ty xảy ra sự cố anh chạy sang nói chia tay, lúc đó mới cảm thấy thật sự mất em. Mỗi ngày sau đó anh giống như sống trong địa ngục, mỗi đêm anh đều mơ thấy em, mơ thấy em trở về, nói ra tất cả những điều này giống như nói đùa, khi tỉnh lại thì.. "
Anh bỗng im bặt, có cái gi đó rơi xuống gáy cô, nong nóng ươn ướt. Trình Vũ Phi kinh ngạc định lật người lại, thì bị anh dùng tay đè xuống.
Cô xót xa im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng gọi: "Nhất Minh?"
Người phía sau lưng không lên tiếng, chỉ có thân thể nhè nhẹ run lên, càng nhiều nước rơi xuống lưng cô.
Trình Vũ Phi cười: "Chảy máu cam à? Nhất Minh anh không kém như thế chứ? Thấy phụ nữ là chảy máu cam?"
Người phía sau lưng vẫn không lên tiếng.
Trình Vũ Phi cười: "Chẳng lẽ là nước mũi?"
Tô Nhất Minh cuối cùng cũng cố nặn ra hứ một tiếng, không biết là khóc hay là cười. Anh chuyển thẹn thành giận cúi đầu cắn vào vai cô một cái xem như trừng phạt. Trình Vũ Phi kêu đau, thừa cơ lật người lại, giữ lấy đầu anh.
Anh đã bình tình trở lại, trên mặt không hề có dấu vết của nước mắt. Trình Vũ Phi thở dài ôm chặt anh: "Nhất Minh, tất cả đã qua đi rồi. Sau này chúng ta sống thật hạnh phúc nhé."
Tô Nhất Minh cười: "Vũ Phi, anh muôn hỏi em, nếu sau này anh lại phạm sai lầm, em có bỏ đi không thèm quay đầu lại như thế này nữa không?"
"Anh còn muốn sau này phạm lỗi?"
"Nhỡ khi mà. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Vũ Phi, sau này em đừng như thế nữa nhé. Sau này cho dù anh có phạm lỗi lầm gì, em cũng không thể đá anh như thế này đâu nhé."
Trình Vũ Phi gật đầu nói được.
Tô Nhất Minh không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, có chút kinh ngạc nhìn cô. Trình Vũ Phi cười: "Nhất Minh, thật ra lúc đi Mỹ em đã nghĩ rất kỹ. Tĩnh yêu giống như là trị bệnh, hầu như không có căn bệnh nào có cách chữa trị hoàn hảo, nhưng em không muốn vì thế mà bỏ bệnh nhân, vẫn tận tâm cứu chữa trị liệu. Tình yêu cũng nên như vậy, trên đời này hầu như không có tình yêu hoàn hảo, em cũng không thể vì thế mà từ bỏ tình yêu đích thực, chỉ cần cố gắng hòa hợp với nhau. Bởi thế Nhất Minh, em đã hiểu ra rồi, sau này cho dù anh có phạm lỗi lầm gì, em sẽ trừng phạt anh, nhưng sẽ không từ bỏ anh, trừ phi, tình yêu của chúng ta hết phương cứu chữa."
Tô Nhất Minh vừa kinh ngạc vừa cảm động: "Thât ư Vũ Phi? Em hiểu ra từ lúc nào thế?"
"Đó là lần anh uống say gọi điện cho em. Lần đó anh nói với em rất nhiều, lúc đầu em rất tức giận, em thật sự cảm thấy anh đang đùa giỡn với em. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại, con người anh dù có tồi tệ, nhưng lời nói khi say đều là những lời thật lòng, Nhất Minh, thật ra em thấy anh say rượu đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều. Cộng thêm anh bạn Lục Dã Bình ngày ngày nửa đêm gọi điện cho em, nói là anh gặp thất bại trong sự nghiệp mới nói chia tay với em. Em cũng tự kiểm điểm mình, em luôn bị động trong tình yêu, có chút khúc mắc cũng không nói ra với anh để cùng tìm giải pháp. Lúc anh gặp khó khăn thì em lại cãi cọ với anh, khiến anh đau khổ. Hơn nữa em cũng không hề cố gắmg níu kéo tình yêu của chúng ta. Giữa chúng ta nảy sinh vấn đề em cũng có trách nhiệm rất lớn trong đó. Em nghĩ mình phải cố gắng một lần nữa, nếu không sẽ có lỗi với bản thân. Cho nên em từ chối khéo lời đề nghị ở lại làm việc của bênh viện M, định về nước tìm anh làm lành."
"Vũ Phi!" Lần này Tô Nhất Minh thật sự mắt chữ A mồm chữ O.
Trình Vũ Phi mỉm cười: “Thật đấy. Còn nữa Nhất Minh, nếu lúc đó công ty anh thật sự không vực dậy được, anh có mãi mãi không đi tìm em nữa không?"
Tô Nhất Minh im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Nếu anh thật sự xuống dốc, có thể sẽ tìm một nơi không có ai quen biết để chữa lành vết thương. Ai cũng không gặp, nhất là em. Vả lại như thế cũng tốt cho em."
"Chính điều này làm em lo lắng. Bởi thế em mới quyết tâm chủ động trước, em sợ muộn rồi thì sẽ không biết anh chạy đi đâu. Em còn lo anh sẽ nghĩ quẩn. May mà... anh sang Mỹ trước."
“Vậy là anh lỗ nặng rồi! Sớm biết thế anh chẳng mất công sang Mỹ, ở nhà đợi em chủ động đến làm lành, được phụ nữ theo đuổi anh hãnh diện biết chừng nào. Hơn nữa sau này còn nắm được đuôi của em chứ!" Tô Nhất Minh hối hận.
Trình Vũ Phi cười: "Lại giở trò rồi! Nhất Minh, em cảm thấy tình yêu đích thực là phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, không xa không rời, rơi vào cảnh hiểm nghèo hơn anh cũng đừng nghĩ sẽ đơn độc một mình đối mặt với nó, chúng ta cùng hội cùng thuyền mà."
"Cùng hội cùng thuyền? Nhưng anh chỉ là một chiếc thuyền rách. Em phải chuẩn bị tâm lý quyết đánh đến cùng đấy nhé."
Trình Vũ Phi cười: "Anh không phải là chiếc thuyền rách. Nhiều nhất cũng chỉ là thuyền hải tặc mà thôi."
Tô Nhất Minh cười ha ha, dang rộng hai tay: "Vậy thì hoan nghênh em lên thuyền hải tặc Tô Nhất Minh! Anh bảo đảm nó nhất định sẽ đưa em đến bến bờ hạnh phúc, cũng bảo đảm phong cảnh dọc đường sẽ vô cùng độc đáo và tươi đẹp..."
Trình Vũ Phi mãn nguyện, sà cả người vào vòng tay anh.
Tô Nhất Minh ôm chặt cô thì thầm “Đến đây nào, bác sĩ của anh.” Đến Đây Nào Bác sĩ Của Anh - Chương 57
Hậu trường cầu hôn
Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tự mình đến thăm nhà Trình Vũ Phi. Anh quần áo chỉnh tề, bóng lộn, xách túi lớn túi nhỏ hồi hộp bước vào nhà. Hai vị phụ huynh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô-pha, mặt mày khó đăm đăm. Tô Nhất Minh tỉ mỉ quan sát, Vũ Phi giống bố, nét mặt vô cùng nghiêm túc, không cười đùa tùy tiện. Nhưng nhìn Vũ Phi anh cảm thấy ấm áp vui thích, nhìn bố cô, anh chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Bố mẹ." Tô Nhất Minh cung kính gọi.
"Anh là ai?". Ông Trình rõ ràng chẳng để chút sĩ diện cho anh.
“..." Tô Nhất Minh ngượng ngập cúi đầu khom lưng, “Con là Tô Nhất Minh, không biết Vũ Phi có nói với bố mẹ chưa, con muốn cưới cô ấy."
"Tô Nhất Minh? Ồ, nói rồi. Anh đến công việc đàng hoàng cũng không có, dựa vào đâu mà đòi cưới con gái tôi?"
“..” Tô Nhất Minh một lần nữa lại ngượng ngập cúi đầu khom lưng, "Ấy... Con có công việc, con có mở một công ty nhỏ."
"Mở công ty? Là hộ làm ăn cá thể hay công ty ma? Có tính là công việc đàng hoàng không? Ăn bữa sáng đã phải lo bữa tối, ăn được bữa trước không biết bữa sau thế nào."
"Con làm ăn chân chính, có công xưởng đàng hoàng, việc kinh doanh cũng rất tốt, nguồn vốn mạnh..” Tô Nhất Minh lau mồ hôi.
"Ồ, tiền nhiều. Vô ích, có người cả ngày chuyên đi bợ đít thiên hạ kiếm vài đồng bạc bất nhân, kiếm được tuy nhiều nhưng chi là phường sâu bọ béo lúc nhúc mà thôi, có một số người đường đường chính chính làm ăn, kiếm được ít nhưng là rường cột chân chính của dân tộc chúng ta. Anh Tô, tiền nhiều thế chứ nhiều nữa thì chúng tôi cũng chẳng ham, nhà chúng tôi không thiếu tiền, không bán con gái. Tô tiên sinh mời anh tự nhiên cho."
Trong lòng Tô Nhất Minh lầm bầm mình vốn dĩ là một rường cột nước nhà. Anh muốn đến thăm nhà sớm hơn nhưng bác sĩ cứ nói là anh quá ốm, người xanh xao nên phải vỗ béo trước đã, kết quả không cẩn thận nuôi thành một con sâu béo múp béo míp.
Tô Nhất Minh bị đuổi xách túi lớn túi bé thất thểu đi ra khỏi cửa, đứng trước cửa thẫn thờ hồi lâu rồi lại gõ cửa.
"Bố, con tìm Vũ Phi." Tô Nhất Minh nhìn vị phụ huynh rõ ràng đã hết kiên nhẫn hạ giọng nói.
"Ai?"
"Vũ Phi. Con biết cô ấy về rồi, đang ở trong nhà."
Tô Nhất Minh lợi dụng lúc lão nhân gia còn đang ngớ người ra liền chui tọt vào nhà. Trình Vũ Phi không thể cứ trốn mãi trong phòng bèn bước ra ngoài phòng khách. "Sao anh biết em cũng về rồi?". Cô hỏi nhỏ.
"Anh nhìn thấy túi ni lông trẽn ghế sô-pha, có in tên siêu thị ngay trước cửa nhà mình, nó xuất hiện ở đây chứng tỏ em đã về rồi." Tô Nhất Minh cũng nhỏ giọng đáp.
"Anh đúng là tên trộm."
"Thuyền hải tặc."
Bố Vũ Phi cuối cùng cũng ngứa mắt đằng hắng một tiếng.
Tô Nhất Minh phản xạ có điều kiện run lập cập: "Bố mẹ, con biết hai người không yên tâm về con. Cho nên con có một đôi lời muôn nói rõ trước mặt bố mẹ và Vũ Phi."
Căn phòng khách trở nên yên ắng.
"Bố mẹ, con là một doanh nhân. Con biết bố mẹ có thành kiến với doanh nhân, nhưng con không phải gió chiều nào theo chiều ấy. Con cố gắng sống khiêm tốn, không gây chuyện thị Phi, không chơi bời lăng nhăng, không cảm tính làm loạn. Con rất yêu Vũ Phi, con luôn trân trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy. Người đàn ông khác có thể cho cô ấy sự bình yên con cũng có thể cho cô ấy, người đàn ông khác không đem lại niềm vui cho cô ấy còn con có thể cho cô ấy. Nói tóm lại, con yêu cô ấy hơn bất cứ ai, cũng làm cho cô ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai, con bảo đảm..
Đêm đến Trình Vũ Phi len lén vào phòng Tô Nhất Minh.
"Hôm nay xem ra anh rất thành khẩn." Trình Vũ Phi nhìn Tô Nhất Minh. Nụ cười chân thành, hàm răng trắng sáng, lúm đồng tiền đáng yêu, cho dù có nói những lời mật ngọt chết ruồi, nghe cũng cảm thấy y như thật.
"Cái gì là xem ra chứ? Anh thật sự rất thành khẩn."
Trình Vũ Phi nhún vai.
"Đó là những lời thật lòng của anh. Vũ Phi.." Tô Nhất Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Sao em muốn về đây thế? Không phải nói là một mình anh về thôi à?"
"Không yên tâm anh mà, cũng lo xảy ra chuyện không lấy được nhau."
"Còn xảy ra chuyện gì được nữa? Giây đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, đám cưới cũng đã định là hai tuần sau." Tô Nhất Minh nhanh như cắt đè cô xuống giường, lật người nằm lên trên..
Sáng sớm. Mẹ Vũ Phi nhìn thấy con gái đang múc cháo.
"Hôm qua không có việc gì chứ? Sao trong phòng Nhất Minh lại có tiếng động lớn thế?"
Trình Vũ Phi im lặng múc cháo xong: "Ừm, anh ấy ngã xuống giường, chân bị thương."
"Ngã xuống giường? Sao thế? Cái thằng này có phải có bệnh mộng du?"
Trình Vũ Phi bê cháo vào phòng Nhất Minh. Không phải mộng du, giường nhà anh rất rộng, anh đã quen tự do lăn qua lăn lại trên giường, kết quả là hôm qua lúc anh trèo lên người cô động tác quá mạnh nên rớt xuống đất...
Bệnh viện. Nếu không phải là chân đang bị thương thì Tô Nhất Minh đã nhảy dựng lên rồi: "Hạn chế cử động một tháng? Không được không được, anh chỉ còn hai tuần là đám cưới rồi... Anh chi bị sái chân thôi mà, thật đúng là đêm dài lắm mộng!" Đến Đây Nào Bác sĩ Của Anh - Chương 58
Hậu trường đám cưới
Đó là một đám cưới hoành tráng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, dù chẳng có chút sáng tạo, cũng vô cùng tầm thường.
MC Hoàng khịt khịt mũi chế nhạo, đôi tân lang tân nương này tuổi đã lớn, chẳng đủ tươi trẻ diễm lệ nhưng được cái tiền nhiều người đông. Những cánh hoa hồng trải trên thảm cỏ là lấy từ chín trăm chín mươi đóa hoa hồng, đây là yêu cầu của chú rể, nghe nói cô dâu rất thích số 9, nói là thiên trường địa cửu, chỉ một chữ “thô”!
Chú rể bị sái chân, một bên chống nạng, một bên cô dâu dìu khập khiễng bước trên lối đi rải đầy hoa hồng. Một phụ nữ trung niên cười thầm nói với cô bạn ngồi bên cạnh: “Ái chà? Con gái ông Trình sao lại gả cho một gã thọt thế kia? Chẳng trách, tôi đã nói rồi mà, đại gia lành lặn làm sao lại để ý một cô gái quá lứa lỡ thì? Thì ra là một tay tàn phế!”
Chung Viễn ghé tai Lâm Đồng thì thầm: “Còn may là cái chân quan trọng nhất không bị thương”.
Lâm Đồng mỉm cười véo đùi anh một cái.
“Ồ! Cái chân này của anh không ngứa, em véo làm gì?”
Lâm Đồng lại véo một cái.
“Chân này cũng không ngứa. Em đổi cái khác đi!”, Chung Viễn ngước mặt cười.
Lâm Đồng lại hạ thủ. Lần này véo vào môi anh…
Nghi lễ phức tạp và dài dòng. Tô Nhất Minh lau mồ hôi túa ra trên mặt. Anh quả thật không thể kiên nhẫn hơn được nữa.
MC cũng cảm thấy nên làm gì đó để khuấy động không khí. Anh ta gọi một thằng bé béo múp míp lên sân khấu, đưa cho nó một bó hoa: “Sau đây, chúng tôi mời anh bạn nhỏ tặng bó hoa này cho cô gái đẹp nhất có mặt ở đây”. Nói rồi nhìn về hướng cô dâu vẫy tay ra hiệu.
Thằng bé hiểu ý, cầm bó hoa bước tới chỗ Trình Vũ Phi, sau đó… vòng qua sau lưng cô, tặng bó hoa cho cô phù dâu bé xinh Quả Quả.
“Ấy… anh bạn nhỏ, sai rồi, tặng cho cô gái xinh đẹp nhất, nên tặng cho cô dâu mới phải…”. MC vội vàng cúi xuống sửa sai.
Thằng bé cố chấp lắc đầu: “Quả Quả mới là cô gái đẹp nhất. Bạn ấy đẹp nhất mà…”.
Nghiêm Hoa đừng phía dưới đang bận rộn ghi hình Quả Quả bị lời nói chân thành của đứa bé làm cho kinh ngạc đến ngẩn ra, anh ta vô cùng cảm động chạy lên: “Đứa bé này con nhà ai vậy? Đúng là có mắt nhìn người. Tuổi nhỏ như vậy, lớn lên chắc sẽ làm được việc lớn…”
MC Hoàng sầm mặt lại, lôi hai fan một lớn một nhỏ của Quả Quả xuống dưới.
Tiệc cưới cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Tô Nhất Minh như sắp nổ tung. Một bà lão dạy đứa cháu nội của mình: “Đại Mao, cháu đến từng bàn xem có nắp hai chai rượu không, rượu này rất đắt tiền, nắp chai cũng có thể đổi được bốn mươi đồng. Cháu lấy nhiều một chút, lấy một cái bà sẽ mua cho cháu một bao kẹo!”
Trình Vũ Phi nhìn thằng bé chạy lung tung khắp nơi gây phiền phức cho không ít người mà lắc đầu ngao ngán.
“Nhất Minh, đó là cháu nội nhà người cô họ của em, cô ta lúc nào cũng bày trò kiếm chác, làm mất mặt anh rồi.”
Tô Nhất Minh tỏ ý “em đừng để tâm”, Trình Vũ Phi buồn bã cúi đầu. Hôm nay nhiều khách quan trọng như thế, họ hàng nhà mình sao chẳng giữ giùm chút thể diện thế nhỉ?
Tô Nhất Minh gọi mấy đứa con nít lại, thì thầm gì đó vào tai chúng, mấy đứa bé vui sướng chạy xuống nhặt nắp chai.
“Nhất Minh?”. Trình Vũ Phi nghi ngờ nhìn anh.
“Anh bảo chúng cùng nhặt nắp chai, nhặt một cái đổi một bao lì xì một trăm tệ. Không sao rồi, bây giờ thành ra là trò chơi khuấy động không khí do anh bày ra, không mất mặt nữa. Anh bảo đảm ngay cả cháu nội của cô em cũng sẽ nộp nắp chai cho anh”.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tất cả kết thúc.
Tô Nhất Minh đã say bí tỉ.
“Vũ Phi, giúp anh cởi dây nịt, sao anh không tìm được chỗ mở dây nịt thế nhỉ?”
Trình Vũ Phi thở dài, trong tiệc cưới anh đã rất cẩn thận để không phải uống rượu, ai ngờ đến phút cuối, về đến phòng tân hôn rồi mà còn bị Lục Dã Bình chuốc cho say mềm.
“Vũ Phi… Chúng ta có phải là chưa động phòng không?”. Tô Nhất Minh vật vờ.
“Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã”.
“Không được, anh đã hứa với bố mẹ em, những người đàn ông khác có thể làm được anh cũng phải làm được. Hôm nay việc cần làm anh đều đã làm xong… động phòng rất quan trọng…”
“Vừa nãy động phòng rồi, anh quên rồi à? Mỗi lần uống say đều quên sạch…”
“Thật… Thật không?” Tô Nhất Minh ngoác miệng hỏi, rồi liền sau đó ngủ say như chết.
Lục Dã Bình hưng phấn về nhà.
“Bà xã, hôm nay cuối cùng anh cũng trả được mối thù mười năm! Chuốc gã Tô Nhất Minh say bí tỉ! Khiến cậu ta đêm nay không thể động phòng!”
“Anh ấy có thù gì với anh?”
“Ai bảo cậu ta tháng trước tố cáo với em về quỹ đen của anh…”.
“Ai bảo anh chơi với loại bạn đó? Đáng đời!”.
“Nhưng cậu ta rất nghĩa khí. Vì anh em có thể bạt đao tương trợ”.
“Vậy sao anh ấy lại tố cáo anh?”
“Vì anh em bạt đao tương trợ, vì phụ nữ rút dao găm đâm anh em. Ngày nào nửa đêm anh cũng gọi cho vợ cậu ta kể lể những chuyện xấu của cậu ta… Cho nên cậu ta tìm cách báo thù anh!”
“Lục Dã Bình, anh thật vô duyên!”
“Là vì anh muốn làm động lòng vợ cậu ta! Lúc đó quan hệ giữa bọn họ rất căng thẳng. Vì muốn cậu ta sớm ngày được ôm mỹ nhân, anh ngày nào cũng gọi cho cô ta, thêm mắm dặm muối nói cậu ta nhớ cô ta thế nào thế nào. Là điện thoại quốc tế đấy. Anh dễ dàng lắm à, ngày nào cũng đúng giờ đó, gió mưa cũng không quản ngại, đang họp cũng chuồn ra, có lớp dạy cũng đổi giờ…" Đến Đây Nào Bác sĩ Của Anh - Chương 59
Hậu trường sau hôn nhân
Hậu quả của việc bốc phét
Tối nay có bữa tiệc buffet, đã hẹn là cùng Trình Vũ Phi tham gia, Tô Nhất Minh vội vội vàng vàng nhưng vẫn đến trễ, bạn bè đều đã nhập tiệc cả, vừa ăn buffet vừa chuyện trò rôm rả. Anh hồi hộp nhìn khắp tứ phía, bác sĩ nhà anh lần đầu tiên tham gia vào hoạt động kiểu này, với tính cách hướng nội, anh lo cô không thích nghi được.
Anh nhanh chóng tìm được bác sĩ của mình. Cô mặc một chiếc đầm hoa dài màu sắc tươi tắn nổi bật so với một rừng áo lễ phục đơn sắc đậm có, nhạt có. Bây giờ, chiếc váy hoa dài màu sắc tươi tắn ấy đang bê một đĩa thức ăn trò chuyện rất vui vẻ với một anh chàng tóc vàng đẹp trai. Tô Nhất Minh vội vàng áp sát mục tiêu, nhanh chóng nghe thấy bọn họ đang nói chuyện bằng tiếng Anh.
“Ồ! Tôi vừa ăn một loại rau rất kỳ lạ, đây là một loại cỏ… Nhưng tôi chỉ bỉ biết tên tiếng Trung của nó, không biết tiếng Anh thì nói thế nào”.
“Ồ, đây là rosemary. Ấy… Tôi lại muốn biết tiếng Trung gọi là gì”.
“Ngư tinh thảo”.
“Ngu tinh tao.”
“Ngư tinh thảo…”
“Ngư tinh thao…”
“Ồ! Tốt tốt tốt! Anh nói tiếng Trung tốt lắm!”
“Cám ơn. Tôi thấy mấy chữ này phát âm khá dễ, vì phát ấm giống như bia Thanh Đảo. Chữ viết cũng giống nhau đúng không?”
“Ờ… gần giống”. Trình Vũ Phi cười ngố với anh ta.
Tô Nhất Minh cố nhịn cười, bước tới ôm eo bác sĩ, chào anh chàng đẹp trai tóc vàng. Anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xám cười thân thiện với Tô Nhất Minh: “Vợ anh rất đẹp, cũng rất thú vị”.
Tô Nhất Minh mỉm cười dẫn bác sĩ đi. “Trò chuyện vui vẻ nhỉ?”
“Ừ. Là người Đức, lớn lên ở Mỹ, cho nên rất hoạt bát, tiếng Anh cũng rất giỏi”. Cái gọi là tiếng Anh giỏi chính là cách phát âm và tốc độ nói đủ để mình nghe hiểu được.
“Ừm.” Tô Nhất Minh gật đầu, “Rosemary không phải là ngư tinh thảo [1], mà là cây hương thảo”.
[1] Rau diếp cá
“Á? Không thể nào, rõ ràng hình dạng rất giống rau diếp cá, mùi vị cũng giống! Ồ, cây hương thảo chắc chắn là tên tiếng Anh của rau diếp cá.”
“…” Tô Nhất Minh cười gượng xoa xoa đầu cô, “Bác sĩ, anh thấy mắt và miệng em có vấn đề rồi…”
Trình Vũ Phi đi qua đi lại mấy vòng, vui vẻ chọn những món ít gặp, phát hiện rất nhiều người ngoái đầu lại nhìn mình, cô lo lắng quan sát một lát rồi cùng cùng phát hiện chiếc váy mình mặc màu sắc quá sặc sỡ.
Thế là cô có chút tự ti nép vào Tô Nhất Minh, hạ giọng hỏi anh: “Nhất Minh, hôm nay hình như em mặc không được phù hợp lắm đúng không? Chiếc váy này là lần trước đi Cape Town mua, lần đó không có cơ hội mặc, em cảm thấy rất đáng tiếc…”
Tô Nhất Minh nheo mắt: “Rất đẹp, hệt như một đóa hoa.”
“Thật à?” Trình Vũ Phi cười rạng rỡ.
“Thật giống một đóa hoa khoai tây.”
“…”
Trình Vũ Phi ngạc nhiên phát hiện trong buổi tiệc một số người nước ngoài khi biết cô là bác sĩ thì rất hứng thú, ở nước ngoài được bác sĩ gia đình chăm sóc quen rồi, bọn họ cũng muốn tìm một bác sĩ gia đình ở Trung Quốc. Cô đi một vòng trò chuyện với họ cũng khá lâu, lúc quay sang tìm Tô Nhất Minh thì thấy anh đang bốc phét với các bạn chiến hữu, không biết có phải là do gần đây công việc kinh doanh của anh tốt đến ngứa mắt người khác hay không mà bọn họ xúm lại tổng xỉ vả anh.
“Nhất Minh, cậu lấy vợ xong là rất ít cùng bọn tôi ra ngoài bù khú đấy.”
Tô Nhất Minh đắc chí: “Công việc bận rộn, bây giờ kinh tế chưa khởi sắc, đành phải cố gắng hơn thôi.”
“Là vợ cậu sợ cậu vượt rào nên không cho cậu ra ngoài chứ gì!”
Tô Nhất Minh tiếp tục đắc ý: “Vợ tôi rất dịu dàng, lại sợ tôi một phép, trước nay đều không hề hạn chế tự do của tôi…”
“Có thể không cần phải hạn chế, bởi vì chẳng có cô gái nào để mắt đến cậu…”
Tô Nhất Minh tức giận: “Nói xằng! Dù đã lấy vợ nhưng phụ nữ chủ động theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấy thước đây! Không tin lúc nào tôi sẽ về Quần Phương Phổ cho các cậu mục sở thị.”
Trình Vũ Phi lặng lẽ đứng kế bên uống nước, ghi nhớ tất cả trong đầu.
Tối hôm sau, Tô Nhất Minh về nhà sung sướng phát hiện vợ mình đã nấu ăn xong xuôi. Thịt tôm hùm sống tươi rói, vỏ tôm hùm được xếp thành hình trái tim, bao quanh thịt tôm.
Anh tò mò đùng đũa gõ gõ vào vỏ tôm: “Vũ Phi, cái này sao có thể xếp thành hình trái tim? Cứng như thép thế này cơ mà?”
Trình Vũ Phi mỉm cười: “Đúng vậy, lòng chàng tựa thép mà. Đây là thịt sống lòng lang trong truyền thuyết đấy.”
“…” Tô Nhất Minh kiểm điểm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì cả.
Trình Vũ Phi lại mỉm cười gọi anh đến ăn cơm, bữa cơm bình yên vô sự. Tô Nhất Minh cuối cùng cũng tin tất cả chỉ là cô tùy tiện nói ra thôi.
Ăn cơm xong bỗng phát hiện trên bàn làm việc có một xấp giấy Tuyên Thành dày dày, anh tò mò hỏi cô: “Ấy Vũ Phi, giấy này để làm gì thế?”
“Để anh vẽ tranh.”
“Vẽ tranh? Anh vẽ? Anh biết vẽ tranh hồi nào?”
“Vẽ Quần Phương Phổ đó. Em rất muốn xem.”
Tô Nhất Minh á lên một tiếng, bỗng cau mày nhăn mặt ôm bụng: “Vũ Phi, chỉ là bốc phét thôi mà, đàn ông luôn cần chút thể diện mà. Ái, bụng anh đau, Vũ Phi món thịt sống lòng lang của em có phải là làm không sạch sẽ không vậy?”
Viên sỏi đáng ghét
Bạn cùng phòng của Tô Nhất Minh thời đại học, Uông Toại Lương từ Mỹ về nước, hai vợ chồng Tô Nhất Minh liền mời anh dùng bữa.
Lúc Tô Nhất Minh chở Trình Vũ Phi đến nhà hàng, Uông Toại Lương đã chờ sẵn ở đó, nhìn thấy hai người liền đứng dậy chào.
“Vị này là…”, Uông Toại Lương nhìn Trình Vũ Phi, cười tươi như đóa hoa cúc đang nở rộ.
“Đây là… Trước đây là bạn gái của tôi…”
Uông Toại Lương cố giữ nguyên nụ cười trên mặt, lúng túng sờ mũi. Trình Vũ Phi bỗng nhớ đến Sở Lưu Hương, giống hệt cử chỉ đặc trưng của Sơ Lưu Hương.
“… Còn bây giờ là vợ”. Tô Nhất Minh đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh Uông Toại Lương, cười nhăn nhở.
Uông Toại Lương cuối cùng cũng thở phào, cười lớn vỗ vai Tô Nhất Minh, nói với Trình Vũ Phi: “Hân hạnh, Tôi Tên Uông Toại Lương, chữ Uông trong Uông Tinh Vệ, Toại Lương trong Chử Toại Lương. Hê hê, trước đây Nhất Minh cứ trêu người tôi đen đúa…”
Trình Vũ Phi cười lịch sự, lại nghe thấy Tô Nhất Minh nói: “Bây giờ tôi thấy cậu hết đen rồi, chí ít là không đủ đen. Nếu cậu đen một chút, cậu đã là tổng thống Mỹ rồi…”
Tới lượt Trình Vũ Phi nhịn không nổi cười thành tiếng.
Uông Toại Lương không chút để tâm cười ha hả, nói với Trình Vũ Phi: “Nhất Minh vẫn thế, khéo ăn khéo nói. Ha ha, từ trước đến giờ, món ăn cậu ta làm ngon nhất đó chính là mật ngọt chết ruồi.”
Tô Nhất Minh cũng cười lớn: “Cái này thì vợ tôi lĩnh hội sâu sắc và phong phú hơn cậu.”
Trình Vũ Phi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, cuối cùng mặt đỏ từ từ lên, tức tối trợn mắt nhìn Tô Nhất Minh.
Không biết có phải Tô Nhất Minh khoe khoang quá trớn, cười lớn không, lúc anh dứng dậy bỗng nhíu mày, ôm lấy hông. “Sao thế?”. Trình Vũ Phi nhạy bén nắm bắt thay đổi thoáng qua nét mặt anh.
“Hông bỗng đau quá. Có thể bị trật rồi”.
“Ai bỏ anh nói linh tinh làm gì, quả báo…” Trình Vũ Phi nhỏ giọng cười anh, lại không kìm được lo lắng. “Nặng không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé. Anh gần đây cứ than hông đau suốt.”
“Là do anh lao động cật lực quá…”. Tô Nhất Minh ghé tai cô thì thầm, khoái chí phát hiện mặt Trình Vũ Phi từ từ đỏ lên.
Chụp một tấm phim, chẳng có vấn đề gì lớn, bác sĩ khoa xương đề nghị siêu âm để loại trừ sỏi thận. Tô Nhất Minh bước vào phòng siêu âm tối tù mù, anh hồi hộp nhìn Trình Vũ Phi, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh tỏ ý động viên.
Bác sĩ siêu âm đúng là một bác sĩ chuyên nghiệp, không nói lời nào, sắc mặt lạnh lùng, dùng đầu quét rà tới rà lui trên thân thể Tô Nhất Minh, in kết quả, rồi ký tên mình vào.
“Có vấn đề gì không?” Tô Nhất Minh lo lắng.
“Thận có một viên sỏi nhỏ. Rất nhỏ, chẳng can hệ gì đến đau hông.”
“…” Viên sỏi? Trong người anh có một viên sỏi? Tô Nhất Minh sợ đến nỗi mặt trắng bệch, hồi lâu không dám nói năng gì.
Ra ngoài, anh làm ra vẻ tội nghiệp hỏi Trình Vũ Phi: “Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, có nghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?”
“Nói bậy. Chỉ là viên sỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra”.
Tô Nhất Minh tủi thân: “Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô ta có thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa…”
“Vậy phải nói thế nào? Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát”.
“Sao lại không có chuyện gì. Anh thấy rất sợ hãi… Cần phải chú ý những gì?”
“Cũng chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là nó sẽ tự thải ra ngoài”.
“Còn phải chú ý gì nữa không?”
“Ăn uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn đồ cay”.
“Còn nữa không?”
Trình Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: “Còn… lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuống kẹt ở “chân” của anh.”
“…”
Đi được vài bước, Tô Nhất Minh nói nhỏ: “Vậy sau này anh phải ngồi tiểu giống các chị em, viên sỏi sẽ không bị tắc ở “chân”?
Trình Vũ Phi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô bẹo bẹo má Tô Nhất Minh, mỉm cười nhìn anh. Trước đây cô luôn cảm thấy ở cùng anh rất thú vị, nhưng lo là sẽ không lâu bền. Nhưng lấy nhau lâu thế rồi mà anh vẫn nói những lời tinh nghịch chọc cô vui.
Tô Nhất Minh cũng cười, ôm lấy cô hôn lên má. Trình Vũ Phi vội vàng nhảy giật lùi lại, nghiêm túc nói: “Chú ý hình tượng. Đây là nơi công cộng”.
Tô Nhất Minh chau mày: “Không công bằng. Chỉ bác sĩ mới được quyền trêu chọc bệnh nhân, bệnh nhân không được phép trêu đùa bác sĩ ư. Phòng viện trưởng em ở đâu? Anh đến tố cáo…”
Tô Nhất Minh ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, khịt khịt mũi hít lấy hít để chẳng khác gì một chú cún con, hỏi trình Vũ Phi: “Vũ Phi, em nói rốt cuộc viên sỏi đó tại sao lại có?”
Trình Vũ Phi có chút thờ ơ: “Không nói rõ được. Có người thì do cơ địa, sinh ra đã có. Có người do ăn uống, bổ sung canxi quá nhiều, hoặc do ăn uống quá kén chọn…”
“Bổ sung canxi!”. Tô Nhất Minh vỡ lẽ, nhảy dựng lên: “Nhớ ra rồi! Hồi trước em có tặng anh thuốc can xi, anh uống hết rồi, chính là em! Thủ phạm thì ra là em”.
“…” Trình Vũ Phi cuối cùng cũng nhớ ra mình từng có lòng tốt tặng cho gã này hai hộp can xi, cô đằng hắng một tiếng, ấm ức sờ mũi, rồi vội vàng cắm cúi ăn cơm.
“Uống thuốc đi”. Trình Vũ Phi ân cần sắc thuốc cho anh.
“Đắng…”, Tô Nhất Minh cau mày.
“Sợ đắng? Nhất Minh anh có phải đàn ông không thế?”
“Là đàn ông… nhưng sợ đắng. Đàn ông đều sợ đắng…”
“Nhất định phải uống. Em có quen một người bị sỏi thận, sau đó biến chứng thành viêm cầu thận cấp, suy thận chết rồi”.
“…” Tô Nhất Minh không dám nghe nữa, vội vàng uống thuốc, lấm lét nhìn Trình Vũ Phi, “Sao em toàn quen người xui xẻo thế?”
Trình Vũ Phi tỉnh bơ: “Bọn họ sau khi gặp xui xẻo thì em mới quen. Đều là bệnh nhân của em”.
“…” Tô Nhất Minh tiếp tục sợ sệt nói: “Nhưng… Em vốn nói là không nguy cấp mà.”
“Cái viên sỏi nhỏ của anh không nguy cấp nhưng biến thành sỏi to thì rất nguy hiểm”.
“Người đó chết vì sợ đắng mà không uống thuốc?”. Tô Nhất Minh lấm lét.
“Không phải. Lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, đã viêm cầu thận cấp rồi. Nếu phát hiện sớm thì không đến nỗi thảm như vậy”.
“…” Tô Nhất Minh cảm thấy mình lại bị bác sĩ nhân dân lừa rồi.
Tối đến Tô Nhất Minh lăn qua lăn lại trên giường thở dài. Trình Vũ Phi không thể im lặng được nữa: “Nhất Minh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Công ty làm ăn không thuận lợi à?”
“Không phải”. Giọng Tô Nhất Minh ỉu xìu.
“Không khỏe à?”, Trình Vũ Phi hốt hoảng, ranh giới giữa sống và chết, trong bệnh viện cô đã thấy nhiều rồi, còn đối với người thân của mình, cô luôn nghĩ nhiều hơn.
“Không có”
“Thế thì sao vậy?”. Trình Vũ Phi cau mày, cái người này, có chuyện gì cũng thích úp úp mở mở, làm người ta đoán mệt chết được.
“Vũ Phi. Em nói… Anh bây giờ còn có thể giở trò lưu manh được không?”
“Anh lúc nào mà chẳng giở trò lưu manh.”
“Giở trò lưu manh ở đây là ý chỉ đánh goft trên giường…”
“…”
“Trong người anh có sỏi thì sau này có được làm chuyện ấy nữa không?”
“Không vấn đề gì”.
“Anh lo… đến lúc đó viên sỏi sẽ chạy qua người em”.
“Vớ vẩn. Không có chuyện đó. Đó là hai ống dẫn khác nhau”. Trình Vũ Phi cảm thấy anh rõ ràng là cố tình gây sự, quay đầu lại thấy gượng mặt anh cười mà như không cười, cuối cùng hứ một tiếng: “Anh lại trêu em”.
Tô Nhất Minh cười ha ha, lật người lại ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi cô.
Uông Toại Lương hiếm khi mới về nước một lần, Vu Tuy Văn ở thành phố B cũng bay đến ham vui. Bốn anh em hẹn nhau bù khú một trận. Lúc Lục Dã Bình bước vào nhà hàng nhe răng cười với Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh cảm thấy trong lòng anh ta có ý đồ xấu xa gì đó, lập tức cảnh giác. Quả nhiên lúc bắt đầu nhập tiệc, gã tiểu tử đó từ trong túi lôi ra một mảnh giấy, xem xét cẩn thận: “Nhất Minh, cậu bị sỏi thận, tôi đã xem trên mạng, có rất nhiều thứ không được ăn”.
“Vợ tôi nói chẳng có vấn đề gì lớn”.
“Có vấn đề. Trước tiên là rượu không được uống…”. Nói rồi Lục Dã Bình uống cạn ly rượu trước mặt Tô Nhất Minh, sau đó lại liếc vào tờ giấy, “Thịt cừu cũng không được ăn”. Tiện thể thò tay bê đĩa thịt cừu trước mặt anh đi, “Còn không được ăn đồ cay… Ôi cha! Sao chúng ta lại đến nhà hàng món Tứ Xuyên thế này, Nhất Minh cậu hôm nay chỉ được nhìn bọn tôi ăn thôi…”
Tô Nhất Minh tím mặt lao tới Lục Dã Bình, nghiến răng ken két: “Cậu cố tình đối nghịch với tôi chứ gì? Cậu ghen tị với tôi.”
Uông Toại Lương không can ngăn, chỉ vội vàng bê hai đĩa thức ăn trước mặt hai người về chỗ mình: “Haiz, ở nước ngoài thật rất nhớ món ăn của Tổ quốc, hiếm lắm mới có lần này, muốn ăn thật thoải mái… Tốt nhất các cậu cứ đánh nhau ba ngày ba đêm… tất cả thức ăn một mình tôi chén hết sạch…”
Vu Tuy Văn cũng chẳng can ngăn, uống cạn một ly bia cười hi hi: “Đúng thật là một viên sỏi đáng ghét!”
::the end::
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2062
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!