pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Còn 3 chàng trai nhà ta sau 1 tháng biến mất (vì ông hiệu trưởng quái ác sau này mọi người sẽ rõ) đã quay lại trường . Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả dọc hành lang và miễn phí cho các em quanh đó nụ cười thiên thần miễn phí.
_Oa, h mới được trở lại trường. Ông hiệu trưởng giã nam thật đó _Hưng vươn vai rên rẩm
_Thui, cứ yên tâm đi, việc ở cái hội học sinh này ông hiệu trưởng còn phần tụi mình từ giờ tới cuối năm _hắn vỗ vai thằng bạn
_Thui đi ăn không? Tui bao _Viêt (Anh Việt ý ạ ) lên tiếng
_Ùa, được ế. Từ hum đấy tới h bọn mình đã ăn được bữa nào ra hồn đâu_Hưng hưởng ứng
_Ok _Nam nói
_ANH VIỆT _Thẳng Bin hét lớn
Bin chạy lại thở hổn hển như bị hết hơi, mồ hôi ướt đẫm trên vai áo nó.
_Sao vây? _Việt hỏi
_ủa Bin..Nhóc bị ma đuổi à ? _Hưng chi chô xen vào
_Không.....Việt....Việt.......Nó.....nó......nó bị đánh rồi _Bin vừa nói vừa thở dốc bấu vào Việt mãi mới nói lên được 1 câu
Bin nói làm cho tên Nam với Hưng trả hiểu ra gì cả cứ ớ ra tưởng thèng nè hâm vì Việt mà nó biết đang đứng ngay đây chớ có bị ai oánh gì đâu .....
_Ở đâu? _Việt hỏi nó ánh mắt không giấu được sự lo lắng
_Sau trường, nhà kho...._Bin nói
Nghe tới đây Viêt phóng đi luôn chẳng kịp để Bin nói thêm câu nào. Nghỉ 1 lúc thằng Bin định chạy theo nhưng chưa bước nổi bước nào thì đã bị 2 ông anh iu quái còn lại túm cổ áo, dơ nắm đấm tra hỏi thiệt tình
_Nhóc, Việt nào thế? _Hưng nở 1 nụ cười đầy sát khí hỏi thèng em
_Thế lớp anh không thấy ai gọi con nhỏ đó tên Việt sao? Việt là Việt Anh chứ ai _Bin nói
_Hả............_Cả 2 thằng há hốc mồm
_Nhưng con nhóc đó thì liên quan quái gì tới thằng Việt? _Hưng đần mặt
_Sau này anh khác biết, mau đi thôi..._Bin kéo 2 thèng đi
3 đứa chạy theo nhưng 2 thằng kia thì chẳng hiểu mô te la gì cả vì trước giờ Việt nhà ta luôn là thằng lạnh lùng với con gái mà...Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn nghe thấy tên nó đã phát sốt ra được rùi chớ nói gì tới nghe tin nó bị oánh ...
Còn nó lúc ế thì ......
"RẦM....Á......"
Nó bị 1 thằng cầm đầu đẩy vào tường kha mạnh và không 1 chút thương tiếc cho thân phận liễu yếu đào tơ của mình (chẳng bít yếu mấy =~=) làm nó đâu nhưng không đồng nghĩa với việc nó sợ vì nó vốn gan lắm mà.Nó dương mắt đương mắt nhìn lũ ế, hỏi:
_Tụi bây mún gì đây?
_ha, muốn gì à? 1 câu thôi, mày là gì của thằng Nam?Bồ nó à? _Thằng kia hỏi nó
_Mày điên à? _Nó buông ngay câu đó hết sức thản nhiên khi thằng đó vừa nói xong (Thực ra thì xém chút nữa là nó ói lun vì cái câu bảo nó là bồ của thằng mà nó không đội trời chung ==.)
_Con danh này...Mày muốn chết à? _1 thằng định đánh nó nhưng thằng cầm đầu can
_Từ từ đã mày. Con kia, thế mày với thằng Nam có quan hệ gì? _Thằng cầm đầu chừng mắt hỏi nó
_Xì......._nó không thèm trả lời quay mặt đi
_Con kia tao đang hỏi máy đấy_Thằng cầm đầu bắt đầu cáu
_1.Mày không phải mẹ tao; 2. mày càng không phải bố tao; 3. mày không là mẹ cũng chẳng là bố tao thì việc quái gì tao phải nói với mày? _Nó khinh khỉnh nói
_Con oắt này.....mày....._Thằng cầm đầu giận tím tái cả mặt
Tên cầm đầu túm cổ áo nó , hắn hất văng nó ra giữa lũ đồng bọn làm nó mất thăng bằng té nhào xuống đất ,2 đầu gối đập vào sàn xi măng chảy máu ròng ròng đâu đớn....
_Đập chết con nhóc này cho tao _thằng cầm đầu hét lớn
Sau câu nói của thằng đó thì bầu trời u ám bắt đầu ào ào những cơn mưa đầu mùa hè rơi xuống như chút nước vào sân trường ..._Cơn mưa đầu mùa hạ chợt tới nhanh và bất ngờ như vậy đấy....
Và 1 thằng đo con cũng lúc dó cầm 1 khúc gỗ lớn, dài chừng 1m lao vào định đập vào nó .Nó biết, nó nhìn thấy chứ, rất rõ là đằng khác nhưng nó không làm gì được cả vì 2 chân nó đã đâu h lại thấm thêm nước mưa lại càng đau hơn làm cho tê liệt luôn.....
_VIỆT......_1 tiếng hét vang lên
----
"BỐP"
Sau tiếng hét đấy là tiếng gậy đập vào đầu nhưng không phải nó vì nó hiện giờ đang chết sững trước cái thân hình cao tầm 1m80 đã chạy ra đỡ phát gậy trí mạng đấy cho nó
Cũng lúc đấy Nam, Hưng và thằng Bin cũng vừa tới và chứng kiến đầy đủ cảnh Việt lao ra đỡ phát gậy trí mạng đấy cho nó. Chẳng cần ai bảo ai 3 thằng lao vào đập cho lũ chó kia 1 trận tơi bời hoa lá và chỉ dừng lại khi khi nó sực tỉnh lại và hét thất thanh vang trời :
_HAI.......HAI......ƠI...........
Lúc đấy 3 thằng mới nhận ra là Việt (Việt Anh ý ạ) đang bị thương ...Nam lai tới bế nó lên nói:
_Bin , Hưng đỡ Việt đi phải đưa nó vào viện thôi. Không ổn rồi
_OK_ 2 ng đồng thanh
_Alo, mau đưa xe của tôi tới trường mau. Tôi cho ông 5 phút_Hắn nhấc điện thoại lên gọi
Còn nó lúc ấy chẳng biết gì nữa cả ...xung quanh nó bỗng dưng tối sầm lại và nó ngất đi lúc nào chẳng hay. Điều duy nhất mà nó nhớ là nó đã rất sợ , nó dợ hãi, run rẩy lên khi thấy những giọt máu đỏ cứ lăn xuống dưới đất loang lổ còn tay nó, người nó thì thấm đầy máu và ai đó đã bồng nó lên, nó đã ôm chặt lấy người đó và khóc , khóc 1 cách đau đơn, sợ hãi trong mưa và rồi ngất đi/.....
TẠI BỆNH VIỆN:
Chiếc xe limou đỗ xịch ngay trước cửa trong cảu bênh viện luôn. Hắn lôi điện thoại ra gọi:
_Bác sĩ Trương hả? Tôi cho ông 5 phút để ra đây mổ cho bạn tôi , nhanh lên không tôi đóng cửa cáu bệnh viện này luôn. _Hắn quát (chậc, đúng là giọng lưỡi con nhà giàu)
Đúng nhật, 5 phút sau thất ông bác sĩ lật đật chạy xuống và ngay lập tức Việt được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức
_2 người ở lại đây tui qua bên kia xem con nhóc đó thế nào _Hắn nói
_Ừ _Hưng nói
_Anh , em đi với_Bin đi theo
_Thôi, không cần anh lo được. Nhóc về nhà nghỉ ngơi đi tý anh nhờ mày cái này _Hắn phẩy tay kêu nó đi
_Dạ _bin lủi thủi ra về (đừng lạ vì seo tên này ngoan thế nhá vì Bin k cãi được đâu, léng phéng ăn đập như chơi mà thực ra tại tên Bin nể mấy ông anh này lắm)
Hắn rảo bước đi trên hành lang bệnh viện, trong đầu nghĩ vu vơ rồi lại tưởng tượng ra cảnh nó lúc đấy làm hắn lại muốn sôi máu lên...Nghĩ ngợi 1 lúc rồi hắn cũng đi tới được trước cửa phòng bệnh nhân có ghi bảng tên "Hoàng Việt Anh" từ lúc nào không hay.Mở cửa bước vào thì gặp ngay cô y tá đang cắm ống chuyền cho nó; không đợi để hắn hỏi, cô y tá nhìn hắn 1 hồi rồi nói:
_Anh là người nhà của bệnh nhân này sao?
_Vâng, cô nhóc đó sao rồi ? _Hắn trả lời mà mắt cứ chăm chăm nhìn nó
_Ùm, bệnh nhân tạm thời ổn rồi chỉ là bị xước xát ngoài thôi, vết thương ở chân cũng đã được băng bó rồi ạ nhưng...._Cô y tá bỗng dừng lại
_Nhưng sao? _hắn quay lại nhìn cô y ta lo lắng
_Nhưng cô gái đấy trước đã gặp phải truyện gì sock lắm, h lại phải truyện tương tụ nên trên tinh thần h khá hoảng loạn .Tốt nhất anh hay ai đấy nên ở đây cạnh cô ấy khi cô ấy có bất chợt tỉnh lại thì có người ở bên cô ấy xẽ an tâm hơn...._Cô y tá mỉm cười nói
_Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại _Hắn nói
Cô y tá khẽ cười rồi bước ra khỏi phòng còn hắn bước tới ngồi bên cạnh giường nó.Nó đang thiêm thiếp ngủ, hơi thở đều đều nhưng khuôn mặt trông cức kì trẻ con của nó thỏang 1 nét buồn lạ lùng.Hắn nhìn nó sót xa với những vết thương trên cổ, trên tay , khẽ gạt đi những lọm tóc còn vương trên khuôn mặt nó ra thì h hắn mới để ý kĩ rằng nó cũng mang 1 khuôn mặt khá dễ thương nhất là khi đang ngủ trông nó như 1 đứa trẻ vậy. Và bất giác hắn đã cúi xuống và thơm nhẹ lên trán nó 1 cái rồi nhận ra việc mình làm thì mặt đỏ bừng bừng quay đi ( chậc, iu rùi mà tên này cứ giả nai k à =~=). Hắn ngồi nhìn nó 1 lúc rồi lôi cái điện thoại pro của mình ra gọi cho lũ đàn em
_Alo! _Đầu dây bên kia trả lời
_Tao, Nam đây...._Hắn nói
_A, đại ca....Muộn thế đại ca gọi em co truyện gì thế ạ? _Tên đó reo lên
_Ờ, mày tập chung anh em đi; gọi cả thằng Bin nữa . Đi tóm tất cả những con chó hôm nay dám cắn bạn tao về Bang. Mày dùng biện pháp gì cũng được chỉ cầm mang lũ đấy còn sống trở về đấy cho tao. Theo thằng Bin đi, nó xẽ chỉ cho mày, Hiều k? _Hắn ra lệnh
_Ok, em hiểu rồi. H em xẽ đi luôn_Tên kia nói rồi cúp may
Hắn ngả mình xuống cái ghế salon nghỉ 1 chút. Quả thực hôm nay với hắn là ngày mệt mỏi nên giấc ngủ đến với hắn khá là nhanh chóng.
_Á.........Á............Á........._Nó hét lên thất thanh
Tiếng hét của nó khiến hắn bật dậy, hắn chạy lại bên cạnh giường của nó , người nó run lên cầm cập vì sợ hãi 1 cái gì đó, có lẽ nó mơ phải 1 giấc mộng ghê gớm lắm nên mới khiến cho cô nhóc thường ngày chẳng sợ trời, chẳng sợ đất lại phải run sợ tới như thế này. Nước mắt nó cứ chảy dài, tay nó ôm lấy đầu, thu mình lại bên góc giường mà miệng có cư luôn lẩm bẩm:
_Hai .....hai ơi....hai....hai ơi em sợ lăm......hai ơi .....hai đừng bỏ em mà........hai ơi......hai ơi......
Hắn chạy lại bên nó, kéo tay nó ra xem nó bị đau hay gì không thì bất giác có lẽ nó tưởng lầm hắn là hai mà nó vẫn gọi nên đã ôm trầm lấy nó trong vô thức .Nó choàng tay lên cổ hắn, nó ôm chặt mình vẫn run lên sợ hãi nhưng nó đã không khóc nữa .Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nó, khẽ nói:
_Mọi chuyện ổn rồi mà, yên tâm đi
1 lúc sau khi ổn định lại thì nó thiếp đi trên vai hắn lúc nào không hay, đôi mắt nó vẫn còn ươn ướt nhưng sắc mặt đã đỡ hơn và dường như nhờ câu nói của hắn mà trên môi nó đã phảng phất nụ cười bình yên.Hắn vừa đặt nó xuống giường , đắp chăn lên cho nó thì điện thoại hắn rung lên....
_ Alo _Hắn bắt máy
_Đại ca, em đây.Em tóm được gần hết rồi nhưng thằng cầm đầu không phải là loại thường nên tụi em....
_Bảo với nó là tao: Vũ Anh Nam gọi nó. Còn nếu nó không nghe thì mày phá tan nhà nó ra cho tao, có gì tao chịu hết _Hắn ngắt lời thằng đàn em gắt lên
_Dạ, em hiểu. Tới đêm nay là xong thôi ạ
_xong rồi hắn cúp máy, đang định ngả mình vào ghế ngủ lại thì chuông điện thoại của hắn lại rung lên, hắn nhấc máy
_Nam hả? Hưng đây _Hưng nói
_Ờ, sao rùi mày? _Hắn hỏi
_Gọi điện thoại báo mày mà, Việt vừa phẩu thuật xong, nó qua khỏi rồi, may quá. Bên mày ổn không? _Hưng thở phào nhẹ nhõm nói với thằng bạn
_Ùm, thế là an tâm rồi. Bên này ổn, nhưng con nhóc đó bị sock quá nên phải có người trông, tao không qua được mày giúp tao trông Việt nhé _Hắn nói
_K sao, cứ để tao lo _Hưng cười
_Ờ, mày cũng nằm nghỉ tý đi, con nhiều viêc phải làm lắm đấy _Hắn nói
_Hỉu rùi, ok . Thế nhe, bye bye _Hưng nói
-Ờ, bye _Hắn cúp máy
Hắn chợp mắt thêm được 1 lúc thì bọn đàn em của hắn lúc tờ mờ sáng báo đã bắt xong nên hắn phải dậy đi luôn. Hắn tiêc lại giường của nó, nhìn nó 1 chút rồi khẽ bước ra khỏi phòng. Hắn rút điện thoại ra gọi:
_Ông quản gia hả? Mang mô-tô tới bệnh viên K cho tôi, 5 phút thôi.
Hắn nói xong cúp máy luôn chẳng đê ông quản gia kịp hỏi han gì thêm. Lúc này, khi bước ra khỏi phòng nó hắn lại trở về là hắn _ 1đại gia uy phong, mạnh mẽ đầy máu lạnh với con mắt sắc lạnh lùng, vô cảm. Hắn bấm số điện thoại gọi tên Hưng
_Alo _Hưng vẫn còn đang ngái ngủ
_Tao đây, dậy đi giải quyết mấy con chó hôm nay .Tao đợi mày trước của bệnh viện_Hắn nói bằng giọng lạnh lùng
_Ok, ra liền _Hưng nói (tỉnh ngủ liền ạ)
_Ờ, mày để vệ sĩ ở lại nhé, kêu 2 thằng qua phòng nhỏ "lùn" giùm tao. Không cho ai đi ra và cũng không cho ai đi vào _Hắn nói
_Rùi, thế nhe, tao ra liền _Hưng nói rồi cúp máy
Tại cửa bệnh viện khi hắn vừa ra tới nơi thì chiếc mô-tô phân phối lớn của hắn cũng được 1 tên vệ sĩ đi tới cũng vừa vặn tên Hưng chạy ra. Hắn đi lại xe lấy cái mũ bảo hiểm ném cho thằng bạn rồi 2 thằng phi thẳng tới trỗ hẹn với bọn đàn em...
Trỗ đó là nhà kho rộng nhưng lại bị bỏ hoang nằm sau rạp chiếu phim , đường vào duy nhất của nhà kho đo là 1 cái hẻm có rất ít người qua lại trừ hắn là lũ đàn em
10 phút sau hắn tới nơi, lao thẳng xe máy vào nhà kho, hắn và tên bạn bước xuống xe, lũ đàn em cúi rạp mình chào hắn . Hắn ngồi vào chiếc ghế mạ vàng được phủ thêm 1 miếng da hổ ở trên chiếc ghế được đặt ở giữa trung tâm căn phòng, còn Hưng ngồi xuống cái ghế y hết vậy nhưng đặt 1 tấm gia báo lên trên được đặt bên cạnh . Hắn nhìn xung quanh 1 lượt rồi nói:
_Tụi nó đâu?
_Dạ, chúng đang được trói dưới kia ạ_ 1 tên nói
_Ờ, thằng Bin cũng ở đây chứ? Gọi nó lên đây và giải mấy thằng đấy lên luôn đi _Hắn ra lệnh
1 lúc sau, Bin cùng đi lên và theo sau Bin là cả 1 luc lúc nhúc bị trói....
_Bin, ngồi đi _ Hắn nói và chỉ về phía chiếc ghế phủ da hổ bạch còn lại bên cạnh
(Khỏi nói các bạn cũng biết chiếc ghế đấy là dành cho ai ạ, là Anh Việt đó ạ. Và người ngồi trên chiếc ghế này cũng đủ cho ta biết họ là người có quyền lực mạnh như thế nào đấy ạ )
_Ơ thôi, em đứng đây cũng được_ Bin từ trối ( hixx bao thằng muốn ngồi cũng không được đấy ạ)
_Nghe đi, hôm nay nhóc xẽ thay Việt 1 lần _ Hưng cười
_Dạ _Bin tiến lại ngồi trên chiếc ghế đó
Nhìn Bin thế thôi chứ Bin là 1 thằng cao 1m79 và cũng là người dưới quyền của Nam , Hưng và Việt thôi. Bin hoạt động chủ yếu cũng là uýnh nhau và giúp Việt_ người mà Bin trung thành 100% nên đấy là lý do vì sao mà Nam cho Bin ngồi vào chiếc ghế đó thay Việt. Mọi người đừng thấy Bin xuất ngày bị Việt bắt nạt nên tưởng Bin hiền nhá, ở cả cái trường K. W chỉ có mình nó đánh ra tay đánh Bin và là người duy nhất Bin nói chuyện thui, chẳng ai lại gần được Bin trừ 3 người kia và nó đâu.
_Chậc, lần này tụi mày có vẻ nhẹ tay với tụi nó quá _Hắn nhìn 1 lượt rồi cười đầy mỉa mai
_Dạ, tại bọn này toàn hoạt động riêng lẻ nên bắt chúng cũng chẳng tốn mấy công sức ạ _Bin nói
_Tụi bây, đánh tất cả cho tao. Đánh không tha 1 thằng nào _Hắn hét
Sau câu nói của hắn là những tiếng " BỐP... CHÁT.... BÌNH..." cùng những tiếng kêu la oai oái của lũ bị đánh vang lên khắp gian phòng nhưng bên ngoài thì lại không có 1 tiếng động nào (đơn giản vì đây là phòng cách âm, cửa kính thì màu đen chỉ có trong nhìn ra ngoài được chư ngoài nhìn vào trong chỉ có 1 màu đen)
1 lúc khi lũ bị đánh đã tả tơi hoa lá , người đầy thương tích thì hắn mới vẫy tay ra hiệu cho lũ đàn em dừng lại. Hắn nhìn lũ đó khẽ nhếch miệng cười đểu, hắn nhìn vào ly rượu vang đang cầm trên tay mình khẽ lắc nhẹ nói:
_Bin, chỉ cho anh thằng đứng đầu và thằng đã đánh Việt
_Thằng đứng đầu cũng là thằng đã đánh anh Việt , là thằng kia ạ.... _Bin nói và chỉ tay về phía 1 thằng tóc tai dựng đứng nhuộm xanh nhuộm đỏ, tai như quyển sổ nhật kí.
_Lôi nó lại đây _hắn ra lệnh
Bọn đàn em lôi thằng đó ra, lúc này thằng đấy cũng bị cơ sso vết thương nhưng vẫn còn hơi để nói khi lúc đàn em của hắn đẩy ngã thằng đó quỳ xuống trước chân hắn:
_Anh.... Anh ...anh tha cho em.... Em....
_Ồ! Tưởng ai, té ra là thiếu gia nhà họ Trương đây phải không? Trương Bá Danh đây mà _Hắn nói đầy mỉa mai
_Anh...đại ca....đại ca tha cho em....em hứa em không bao giờ lam...._Thằng đó lắp bắp quỳ lạy dưới chân hắn
_Mày câm, lúc mày đánh người của tao sao mày không nghĩ đến hậu quả đi. Mày không hiểu động vào anh em của tao xẽ là như thế nào à? _Hắn cắt lời
Nói xong hắn dơ chân đá văng thăng kia ra xa làm thằng kia ngã văng vào lũ đồng bạn ngã liểng xiểng theo..
_Mày nên nhớ, thằng nào động vào tao không xong đâu. Cha mày tham ô, nhận hối lộ của nhà nước vì sao giờ cha mày vẫn sống ha? Mày về bảo ông già mày chuẩn bị vào tù đi_Hắn quát sối sả vào mặt thằng kia
_Anh, anh tha cho cha em,... em ...em xin anh..._Tên kia bò lại van xin hắn
_Hừ, cái mạng mày con khôn lo được mà còn đòi lo cho cái gia đình mày à? _Hắn nhếch mép cười
Sau cái nhếch mép của hắn cũng là lúc Hưng đứng dậy trên tay cầm 1 thanh kiếm Nhật được bọc vỏ bao da màu đen. Hưng tiến lại gần tên đấy với ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, nhoẻn miệng nở 1 nự cười khinh miệt và nhanh như cắt rát thanh kiếm ra và chém ngay 1 đường ngang lưng tên ấy
_ Á.........Á...........Á.........Á........_ Tên kia hét lên đau đớn
Máu thấm vào áo ướt nhèm, cả lũ lâu nhau kia tái xanh mặt , chân tay bủn rủn theo. Anh chàng Hưng lém lỉnh , vui vẻ ngày nào đã biến mất và thay vào đó là 1 con người máu lạnh cực kì vô cảm đến tàn nhẫn
_Đây là cảnh cáo thôi, mỗi khi nhìn vào vết thương này hãy nhớ lấy: "Đừng bao giờ động vào anh em của tao" .Giờ thì biến đi _ Hưng hét lên ánh mắt nhìn chúng đầy căn phẫn
Bọn kia đang định chạy thì hắn lên tiếng....
_Khoan, biến thì vác cái của nợ này đi đi, bẩn quá _Hắn chỉ tay về phía thằng kia đang nằm quằn quại vì đâu đớn
Hắn đứng dậy bước đi đầy oai phong cùng Hưng tiến ra ngoài nhưng không quyên dặn dò Bin:
_Nhóc, dọn dẹp sạch sẽ trỗ này hộ anh nhé
_Dạ, anh cứ để em _Bin cười
Xong hắn lấy chiếc điện thoai pro ra gọi:
_Alo! _Đầu dây bên kia bắt máy
_Tôi đây, trong ngày hôm nay tôi muốn ông đưa công ty tên Trương phá sản và hắn phải vào tù cho tôi _Hắn ra lệnh
_Nhưng ... thưa cậu chủ, chăng phải...!!_Đầu dây bên kai ấp úng
_Trước tôi giúp ông ta, giờ không. Mau làm đi _ Hắn nói rồi cúp mày
----
Rồi hắn và Hưng lại phi xe máy quay trở lại bệnh viện . Hắn bảo Hưng vào trước còn mình thì quay xe lại 1 quán cháo nhỏ gần bệnh viện mua cháo về cho nó . Nhưng ai cũng biết hắn nhà giàu nên hắn với bà bán cháo cũng có 1 câu truyện nho nhỏ sảy ra...
_Bà, cho 1 cháo mang về đi
_Đợi bà chút _Bà lão cười phúc hậu
_Nhanh dùm cái bà ơi _Hắn ý ới
_Đây, làm gì mà vội vội vàng vàng thế?_Bà đưa hắn hộp cháo còn nóng nguyên
_Chậc, tiền đây _ Nói xong hắn đi thẳng
Nhưng hắn đi được vài bước thì hắn bị bà lão kéo lại và cốc cho 1 cái đau điếng (cả đời hắn lần đầu tiên bị đánh, trước giờ có ai đánh hắn đâu; chạm vào người hắn còn khó nữa là ==.)
_oái, bà lão bà làm gì vậy ? _hắn gắt
_Cậu trẻ thế là đã lũ rồi à? Bát chào này có 15 ngàn mà cậu đưa gì cho tôi tới 100 ngàn vậy?
_Trời, vậy bà chê tiền sao? _Hắn trố mắt nhìn bà lão
_Tôi không chê nhưng tôi không phải ăn cướp tiền người ta_Bà lão mắng hắn
_Trời, vậy bà muốn gì đây? Tôi kiếm đâu ra tiền lẻ cho bà? _Hắn gắt
_ "BỐP" Cậu thanh niên, cậu đáng tuổi cháu già đấy, tôi tớ với ai thế? _ Bà lão cốc vào đầu hắn thêm 1 cái
_Bà.... _Hắn tức lắm nhưng không làm gì được
_Hừ, đưa cặp lồng cháo đây_Bà lấy cặp lồng cháo từ tay hắn
Bà cầm hộp cháo mang vào trong, bỏ thêm cháo và thịt vào trong hộp đó và đưa trả lại cho hắn
_Đây, bà khuyến mãi thêm cho cậu, mau vào bệnh viện đưa cháo cho bệnh nhân đi.Tiền thừa của cậu đây _Bà dúi vào tay hắn hộp cháo
_Hả? Sao bà biết đây là cháo dành cho người bệnh? _Hắn ngạc nhiên nhìn bà lão
_Thì người ta mua cháo của ta toàn cho người bệnh mà _Bà cười
_Bà lão này đúng là quái dị, trên đời này có ai chê tiền đâu cơ chứ...Mà cũng ngộ, bà nói thế nhỡ có người mua để ăn trả phải bà chù ẻo người ta bị bệnh à? _Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm 1 mình (Sặc, có mà hắn đang rủa người ta thì có)
Hắn phi thẳng xe về bệnh viên, vào phòng bệnh của nó; hắn khẽ đẩy cửa để tiếng của kêu làm nó không bị tỉnh giấc. Còn nó, lúc ấy vẫn đang thiêm thiếp trên dường bệnh có lẽ là do thuốc ngủ được tiêm vào nó chưa tan hết. Đặt hộp cháo xuống bàn, hắn vào phòng tắm giặt 1 chiếc khăn ướt đắp lên chán cho nó, 1 chiếc thì hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.Hắn nhìn nó khẽ nở 1 nụ cười và dường như 1 đại ca máu lạnh đã biến mất trong hắn khi hắn ở bên nó. Xong hắn ngồi nhìn nó ngủ, lần đầu tiên hắn phải chăm sóc 1 ai đó xuốt cả 1 đêm không ngủ như ngày hôm nay nhưng không hiểu sao khi thấy khuôn mặt và đôi má hồng hồng ví sốt , đôi mắt nhắm thơ ngây, hơi thở đều đều trên đôi môi đỏ của nó khiến hắn chẳng còn thấy chút mệt mỏi nào nữa cả...
Đôi mắt nó khẽ lim dim rồi từ từ mở ra , nó ngơ ngác nhìn dáo dác sung quanh 1 hồi rồi khẽ nói bằng cái giọng yếu ớt
_Ơ....đây là đâu?
_ "Lùn" đây là bệnh viện đó _Hắn lên tiếng trả lời nó
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy tựa lưng vào 1 chiếc gối mềm đươc để dựng trên đầu giường
_Cô ổn chứ? Thấy mệt mỏi gì không? Cần gọi bác sĩ không? Có cháo này, ăn nhé? Hay là uống chút nước? _Hắn hỏi nó liên tằng tằng
_Tui không sao, kể tui nghe rốt cục truyện gì đi _Nó khẽ mỉm cười
_Um, thì truyện là............._Hắn kể lại từ đầu trí cuối cho nó nghe mọi truyện
_Hả? Thế....thế hai....hai...hai tui sao rồi??? _Nó nghe xong rối rít hỏi hắn
_Hử? Hai nào cơ? _hắn không hiểu
_A...a...không phải....nhầm...nhầm...anh Việt, anh Hoàng Anh Việt ổn chứ ?_Nó nhận ra mình lỡ lời liền vội vàng ấp úng sửa lại ngay
_Chậc, Việt ổn cả rồi, nó qua được ca phẫu thuật rồi, giờ đang ở phòng hối sức nhưng chưa tỉnh _Hắn nói
_Trời, phải phẫu thuật sao? Tôi..tôi muốn đi thăm anh ấy..._Nó nói và bước xuống giường
Nhưng nó chưa bước được bước nào thì nó đã bị hắn túm cổ giữ lại không cho đi
_Cô xem người thì yếu sìu như cọng bún vậy thì đi đâu hả? Việt đã tỉnh đâu mà cô đòi đi. Nào, mau ăn cháo đi cho khỏe đã rồi hẵng tính _Hắn quát nó nhưng với cái giọng cực dịu dàng (==.)
_Không ăn, tôi muốn đi ?_Nó nói giọng kiên quyết
_Hừ, đước rồi, vậy cô cứ đi đi để xem cô có tìm được Việt không?Cô nên nhớ, bệnh viện này là của nhà tôi đấy_Hắn nhìn nó nở 1 nụ cười đầy ranh mãnh
_Ngươi.... _Nó cứng họng
_Sao? Có ăn không? _Hắn nhìn nó
_Có.... _Giọng nó yếu xìu
Chỉ đợi có thế hắn cầm cái thìa lon ton chạy ra bưng âu cháo vẫn còn nóng nguyên bón cho nó .
_Ấy, tui tự ăn được _Nó lắc đầu quầy quậy
_Ngồi yên xem nào. Người thì yếu xìu ra mà con`....Được đại thiếu gia như tôi bón cháo cho là cô hơi bị có phước đó "Lùn" _ hắn cười sung sướng
Hắn thì cho nó 1 chàng còn nó thì bít giờ nó vừa ốm lại xước xát hết tay chân nên chẳng thể làm gì hắn được nên đành ngoan ngoãn chịu đựng nghe lời hắn...
_A....a.....a.........._Nó hét bằng giọng yếu ớt
_Oái, cô làm sao vậy ?_hắn lúng túng
_Bỏng...bỏng...bỏng quá...._Nó ấp úng nói không nên lời
_Hơ? Thế hả? _hắn nói mà mặt vẫn đần ra nhìn nó
_Nước...nước....Lấy nước.... _Nó lườm hắn nhưng không thế làm gì được vì yếu wa
_À, ờ...đợi tý _Nói rồi hắn chạy ra lấy cốc nước lọc đưa cho nó
Nó cầm cốc nước uống 1 hơi hết sạch ( =~= thế mới biết cháo bỏng như thế nào)
_Không ăn nữa, bỏng wa\' _Nó mếu máo
_Mới được có 1 thìa, không được, phải ăn thêm, tui thổi cho là được ế gì? Lắm truyện quá _ Hắn nói
_Nhưng.... _Nó ấp úng
_Không nhưng nhị chi hết, ăn đi " phù....phù....phù....."_Nói rồi hắn chu miệng thổi thìa cháo cho nó
_Rồi đó, ăn đi _Hắn đưa thìa cháo lên miệng nó
_Hết bỏng thiệt chư đó? _Nó e dè nhìn thìa cháo
_Trời, vậy cô còn muốn tôi thử rồi mới ăn như mấy em bé à? Nguội rồi, mau ăn đi _Hắn gắt
Trước khi nó há miệng ăn thía cháo đó thì nó lè lưỡi ra nếm thử xem cháo đã nguội hẳn chưa (ặc, hết biết) làm cho hắn cũng phải bó tay với nó; muốn cáu cũng không được mà ngược lại hắn phải bật cười vì biết nó trẻ con rồi nhưng không ngờ lại trẻ con tới mức như vậy... (=~=)
Và rồi cứ thế hắn bắt ó ăn hết cả hộp cháo to ụ mới chịu tha cho nó
_Hixx....nó quá _ Nó rên
_Có bấy nhiêu cũng kêu_Hắn mắng
_Bấy nhiêu gì chớ? Ca cái hộp cháo to ụ ra thế kia mà bấy nhiêu à? Tui sắp thành con heo rồi nè _Nó ren rỉ
_Xì, người như con cá nắm thì heo nỗi gì? Co bít tui mua cho cô mà phải chịu thêm 2 cái cốc đầu đau điếng người không hả? _ hắn lèm bèm
_Hả? Thiệt á? Ai mà giám cốc đầu mi zị? _ Nó tròn xoe mắt nhìn hắn
_Thì...
RÈ.....È.....È....È.....
Tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên xen ngang câu nói của hắn
_Alo ! _Hắn nhấc máy
_Mày à? Việt tỉnh rồi, qua đi _ Hưng nói
_Uk, ok _nói rồi hắn cúp máy
_Gì vậy? _Nó hỏi
_Việt tỉnh rồi _hắn nhìn nó cười dịu dàng
_Hả? Tôi muốn qua _Nó vội vàng bước xuống giườngChân nó bị thương nên làm nó té từ giường xuống may mà hắn đã quá hiểu cái tính nó nên đã kịp đỡ nó
_Tui đã bảo cô còn yếu lắm, người búng phát là bay mà sao cô cứ hấp tấp k chịu nghe ai vậy? _Hắn mắng nó
"CỐC....CỐC......CỐC......"
_Ai vậy ta? _Hắn nhăn mặt
_Ra mở đi, còn đứng đó _Nó dục hắn (hehe, để hắn mà đứng đấy thì nó còn bị hắn co ăn mắng thêm vài phút, ngu gì)
_Sao phải ra, cửa có khóa đâu mà. MỜI VÀO _Hắn nói
Dường như chỉ đợi có vậy, cánh cửa bị mở bật mạnh vào tường, người con gái chạy vào ôm chầm lấy nó nước mắt dàn dụa, tèm lem trên khuôn mặt sinh đẹp, đáng yêu
_Ly Ly...sao cậu?....._Nó ngạc nhiên
_Đồ ngốc này, cậu bì gì mà đến nông nỗi này chứ? Sao không báo với tui hà? Ngốc ....._Ly vừa nói vừa ôm chầm lấy nó khóc nức nở
_Ngốc, tui đã chết đâu mà bà khóc giữa vậy? vẫn còn sống nhăn rang ra đây gì _Nó nhìn nhỏ bạn cười toe toét
_Sao mà k lo được chứ, cả đêm k về làm người ta lo muốn chết ra được luôn ý. Cậu có 1 mình thì làm sao mà xoay sở được chứ _Ly nức nở
_Rùi rùi, tui ổn rùi mà. Đừng khóc nữa,nín đi k người ta lại bảo tui bắt nạt cậu giờ_Nó lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt cho Ly
_Um, Ly cười
_ủa, mà ai đưa cậu tới đây vậy? Cậu đâu biết tui ở đây phải k? _Nó hỏi
_A! Ku Bin , tui đi tìm cậu thì gặp nó nên nó đưa tui đến đây _Ly chỉ tay ra ngoài cửa, Bin đang đứng đó nhìn nó và nở 1 nụ cười toe toét
_Rồi, xong chưa? Thế giờ có đi thăm Việt k đây ? _Hắn chen vào
_Việt? _Ly nói
_Ừ, Anh Việt ý. Truyện dài lắm, rồi mình xẽ kể cho bạn sau _Nó nhìn nhỏ bạn cười gượng
_Ta đi thui, nhưng tui đi kiểu gì? _Nó nhìn hắn
_Xì, tôi bế _Nói rồi hắn bế phốc nó lên nhẹ nhàng như không ( thế mới biết hắn khỏe ntn và nó nhẹ ntn )
_Oái, làm gì vậy hả? _Nó hét
_Bin đưa Ly đi trước đi, anh đưa nhỏ "lùn"này qua liền _ hắn chẳng thèm quan tâm lời nói của nó
_Um, dạ _Bin nói rồi đưa Ly đi trước
_Bỏ tôi xuống mau lên, coi người ta nhìn kia _Nó chu chéo, hét vang cả hành lang, tay cứ đấm bùm bụp vào lưng hắn
_Cô có ngồi yên k hả? tui mà làm rớt cô xuống đất thì đứng có đánh tui nhá _Hắn gắt
_Bỏ tui xuống mau lên _Nó gào lên
_Thật cô muốn xuống đây hả? _Hắn nhìn nó
_Thật _nó nói dõng dạc
_Thật chứ? _Hắn đưa mắt nhìn nó rồi nhìn xuống cái cầu thang cau hun hút ngay dưới chân hắn
_Oái.....k....k xuống nữa _Nó bất giác ôm trầm lấy cổ hắn (Dạ, tại nó rất sợ độ cao ạ =~=)
_Chậc _Hắn tặc lưỡi
Và thế là nó phải ngồi yên cho hắn bế sang phòng Anh Việt nếu k muốn hắn thả nó xuống cái cầu thang và lăn lông lốc từ tầng 5 xuống tầng 1 như 1 quả bóng
TẠI PHÒNG BÊNH CỦA VIỆT
Việt đang tựa lưng vào tường nhở 1 chiếc gối ngồi nói chuyện với Bin và Hưng. Còn Ly thì chỉ biết đứng đó nhìn sót xa cho những vết thương của Việt thôi chứ Ly đâu có thân quen gì với Việt đâu mà giám hỏi thăm Việt....
1 lúc sao nó cùng hắn tới. Hắn bế nó tới của phòng bệnh của Việt , nó nhìn thất Việt và Việt cũng nhìn thấy nó , 2 ánh mắt chạm nhau , Việt hơi bất ngờ 1 chút nhưng xong cũng khẽ nở 1 nụ cười dịu dàng với nó. Nó trượt xuống khỏi tay hắn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người , nhất là Việt nó chạy vào ôm chầm lấy Việt quyên luôn cả viếc 2 cái đầu gối mình còn đang đau
_Hai ơi....hixxx....hai ơi !!!!!! _NÓ khóc
_Ùm, anh xin lỗi. Tại anh mà em mới ra nông nỗi này. Anh lại làm em bị đau rồi, anh tệ quá _Việt cúi xuống nhìn nó ánh mắt đầy buồn bã
_Không........Không phải mà. Sao hai lại nói thế? Sao anh cứ lạnh lùng với em vậy?Có thật anh là hai của em k vậy? Em có nghĩ thế đâu..........?! K mà......._Nó nói rồi bật khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc vậy
_Anh...._Nhìn thấy nó khóc Việt lúng túng
_Mẹ bỏ em đi rồi, giờ hai tính bỏ em nốt sao? Hai có biết nghe tin hai phải phẫu thuật em sợ ntn k? Sao hai ác với em thế? _Nó ôm chầm lấy Việt
_Anh.....anh xin lỗi _Việt khẽ ôm nó
_Đừng xin lỗi em, hai có lỗi gì đâu, tại bảo vệ em mà hai suýt chết cơ mà.....Hai....hai đừng bỏ em đi nhé _ Nó mếu máo
_Anh, anh k xứng làm hai của em đâu. Chính....chính anh đã giết chết mẹ của chúng ta đó _ Việt đẩy nó ra
_K..... k phải, hai nói bậy.... _Nó nói nấc lên từng tiếng
_Anh k đùa. Mẹ vì cứu anh mà chết trong vụ tai nạn đó, nếu anh nghe lời mẹ thì đã k có truyện đó, em hiểu k? Đấy là tại anh _Việt nói 1 cách đau đớn
_Không phải mà, tại tên lái xe sau rượu , mẹ bảo vệ anh nên mới vậy mà, k phải tại hai đâu_Nó càng khóc to hơn
_Anh....._Việt k biết nói gì
_Anh đừng nhận lấy tất cả trách nhiệm về mình, ba đã nói cho em nghe tất cả rồi. hai chẳng có lỗi gì cả.Em hiểu mẹ yêu thương 2 anh em ta ntn mà, nên mẹ nhất định sẽ k oán hận gì anh đâu _ Nó lắc đầu
_Em đừng khóc nữa_Việt lau nước mắt cho nó
_Sao mà k khóc được, em cứ nghĩ hai ghét em nên mới vậy thế mà ai ngờ chỉ vì lý do đó mà hai bỏ em suốt bao nhiêu năm quá. Hai ác lắm hai biết k? _Nó mếu máo
_Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh khờ quá _Việt ôm lấy cô em gái nhỏ dỗ dành
_Hai, hai hứa với em di, hứa xe k bao giờ được bỏ em nữa nhé_Nó quyệt hai hàng nước mắt dơ ngón tay út ra
_Um, hai hứa _Việt cũng do ngón tay út ra
2 anh em nó móc nghéo tay để cam kết. Còn lúc ấy, mấy người kia đước 2 anh em nó đưa hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và dần dần dẫn tới sock, chẳng hiểu được là truyện gì dang sảy ra nữa; chỉ có riêng Bin chẳng to vẻ gì bất ngờ hay ngạc nhiên cả chỉ khi nhìn thấy 2 anh em nó móc nghéo tay thì khẽ nở 1 nụ cười mãn nguyện ( hihi đơn giản là Bin đã biết tất cả mọi truyện ngay từ đầu rồi cơ vì Bin là hàng xóm thân thích với nhà nó mà, là bạn nối khố của nó với hai nó đấy. Đấy chính là lý do vì sao là Bin đước anh Việt dao cho nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ em gái iu Việt Anh 24/24 như vậy)
_Chậc, 2 người nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì giải thích vụ này giùm cái _Hắn lên tiếng
_Hở? Sao mi lại ở đây? _Nó lau nước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên
_Thế k ở đây thì ở đâu? Mà có phải chỉ có mình tôi đâu _Hắn nói chỉ xung quanh
_Ơ! Mọi người ...._Nò nhìn ấp úng
_Là sao? 2 người giải thích xem nào. Tui chưa bào giờ nghe thấy ông nói là mình có em gái đấy Việt _Hưng nhìn Việt
_Được rồi, để tui giải thích _Việt nói rồi khẽ kéo nó lại ngồi gần mình
_Như mọi người đã thấy đó, tui và Việt là anh em _ Việt cười nhẹ
_HẢ? Nhưng 2 người bằng tuổi cơ mà? _Ly há hốc mồm
_Ừ, nhưng phải tui sinh trước Việt đúng 1 ngày hay sao? Tui sinh vào đêm hôm trước còn Việt sinh vào rạng sáng hôm sau. Tui này là anh em song sinh mà _Việt cười
_HẢ? _Cả lũ đồng thanh
_Bình thường mọi người k thấy Việt nó suốt ngày đội mũ còn tui chẳng mấy khi đi học nên k thấy thôi chứ mọi người nghĩ vì sao Việt nó lại giả trai được? _Hai nó nhìn nó cười
_Thế tại sao....! À, màn nước mắt nhận anh em của 2 người la gì?_ Giờ mới thấy hắn lên tiếng
_Xin lỗi, vụ ấy là do tui luôn ám ảnh về người mẹ đã mất, từ bé lúc sảy ra tai nạn tôi luôn đinh ninh nghĩ rằng mẹ chính là do tôi hại chết nên......_Giọng Việt trầm xuống
_Còn tui cứ tưởng rằng mình làm gì sai khiến 2 ghét nên buồn lắm, hai cứ xa lánh tôi nên tui cũng chẳng giám lại gần làm phiền hai nữa _Nó nói thêm
_A! Vì là song sinh nên giờ mới để ý là tên của 2 người ngước nhau phải k? Anh Việt và Việt Anh ý và lý do vì sao ai chơi thân với Việt Anh đều gọi nó là Việt hả?_Ly giải thích
_Ừ,phải rùi đó _ Nó cười
_Vậy sao giấu tui nè. Phải bạn bè không vậy? _ Ly lườm nó
_Xin lỗi, tui k kể bạn vì tui lúc ấy k muốn mượn cái danh của anh mình để mọi người chú ý ở K.W và làm anh Việt phải khó sử nên.....Tui cũng k có ý định học K.W đâu nhưng tại ba cứ nhất nhất bắt tui vào đây nên......_Nó cúi gằm mặt xuống
_Ly đừng trách Việt nữa, tại tui k tốt nên làm Việt nó phải khổ nhiều _Hai nó xoa đầu nó
_Thui đước rồi, tui hiểu rồi . Giờ 2 người nghỉ đi, mọi người hum nay cũng vất vả nhiều rồi có gì mai tính tính tiếp, về nhà nghỉ ngơi đi _Hắn nói
_Um, chị Ly để em đưa chị về nhà nhé _ Bin nói rồi chào tam biệt mọi người ra về
_Ùh, tui cũng đi đây, vẫn còn có 1 số việc phải lo _Hưng với chiếc áo bước ra cửa
_Nam, tui muốn ở chung với Việt luôn, nhờ cậu đó _ Việt nhìn Nam cười
_Uh, ok _Nói xong Nam cũng đi mất luôn
1 lúc sau thì thấy 1 toán y tá nam khệ nệ bê thêm 1 chiếc giường nữa giáp vào chiếc giường cũ Việt đang nằm cho 2 anh em nó
_Vậy được chưa? Muốn gì thêm k? _Hắn bước vào
_Thui, đủ rồi, thanks nha _Hai nó nói
_Nè! Sao mi bảo họ nghe được, tài vậy?_Nó ló mặt ra từ sau lưng hai nó
_Xì, "lùn" đây là bệnh viện của nhà tui mà, tui nói đứa nào k dám nghe chớ _Hắn cười đắc trí
_Hừ, mà cô cũng tai nhỉ, chân bị như thế, toét cả máu ra mà chẳng thấy kêu đau đớn gì thế? Có cần tui gọi y tá không?_hắn chỉ vào cái đầu gối thấm đẫm máu của nó
Lúc bấy giờ nó mời để ý , nó nhìn xuống và đập ngay vào mắt nó là cái đầu gối thấm máu , nó nhìn cái đầu gối 1 cách chăn trối , và rồi:
_OA........OA........OA........A........A..........A....ĐÂU QUÁ......._ Nó hét muốn nổ nhà luôn
_Trời , em ổn chứ? Bĩnh tĩnh anh xem cho nào _Việt lo lắng
_Ặc, thế mà tưởng k đau _ Hắn nản toàn tập
_Hai ơi, cứu em với em chết mất.... chết bi giờ..... đâu wa hai ơi....... _Nó bù lu bù loa cả lên
_Thui được rồi, để tui đi gọi y ta. À ! Việt, xong tui đi có việc chút, có gì cứ gọi điện thoại cho tui nhé _ hắn nói
_Ừ, cứ đi đi tui ổn mà _ Việt cười
Rồi ý tá vào thay băng cho nó và cho hai nó uống thuốc, kiểm tra lại sức khỏe.Nó thay băng ở chân mà cứ la oai oái vì phải rửa bằng cồn làm cái bệnh viện muốn nổ tung cái lỗ tai của mấy cô y tá. Sau 1 hồi vật lộn cùng cái chân của nó cuối cùng thì hơn nửa tiếng đồng hồ cũng xong được. Nó vì ngày hôm nay khóc lắm quá (khóc như mưa luôn) lại thêm lúc nãy hét vang trời luôn làm nó mệt lử người ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hai nó vừa quay đi quay lại thì thấy nó đã lăn quay ra nằm khò khò ngon lành rùi, hai nó chẳng biết làm thế nào với nó ngoài nở 1 nụ cười dịu dàng cho cô em ngốc của mình và đắp chăn cho nó..........
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :9647
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh