Insane
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Êu lùn….lùn….lùn dâyh đi, biển kìa _Hắn lấy hết sức bình sinh lay con heo ngủ kia dậy
_Gì?_Nó cáu, mặt nhăn lại ( Nó đang ngủ ngon lành trên vai hắn + mơ mộng đẹp lại bị gọi dậy nên điên ế mà)
_Thế có xem biển k đây? Tới rồi kía?_Hắn chỉ tay ra ngoài cửa kính
Nghe hắn nói tới đấy thì nó bật dậy như cái lò xo luôn, mặt thì dí sát sàn sạt vào cái cửa kính để ngắm biển cho rõ, khuôn mặt thì vẽ nên nụ cười tươi roi rói hết mức
_Oa…..biển đẹp quá _NÓ vui sướng
_Chậc…._Hắn nhìn cái khuôn mặt tươi hơn cá của nó mà chỉ biết chép miệng bó tay
Nó đang mải mê ngắm biển với những con sóng lăn tăn đang nhẹ nhàng sô vào bờ cát trắng thì bỗng tấm kính trên cửa xe trượt xuống và nó h mới để ý thấy là mặt hắn đang cực kì sát sàn sạt mặt nó
_Oái, làm gì vậy?_Nó hét lên
_Xì, ngồi yên cái coi. Đang mở cửa kính cho cô chứ làm cái gì nữa _Hắn mặt tỉnh bơ nhìn nó
_Hehe, thanks nhá _Nó cười, mặt hơi hồng lên rồi
_Ngó vừa thui, cẩn thận k người thì bé tý ra mà cứ vậy là theo đường cửa kính rớt ra ngoài thì tui bỏ cô lại lun đó _Hắn nói
_Xì, k rớt được đâu, mi k phải trù ná nhá _Nó lườm hắnVà nó cứ thế ngồi ngắm biển xuốt, đôi mắt long lanh nhìn ra biển với 1 niềm cực kì thích thú, đôi môi k ngớt tiếng cười, gò má hay hay hồng vì nắng khiến cho 1 ai đó dù k k muốn nhưng tâm trí thì cứ hướng ánh mắt nhìn nó…..Cuối cùng chiếc lexus cũng đỗ lại tại ngôi biệt thự lớn màu xanh dương ven biển…
_A…….A……..A…….Biển ơi ta tới rùi nè _Nó chạy nhanh ra ngoài biển hét lớn
_Ly ơi, tắm biển thui, tắm thui _Nó kéo tay con nhỏ bạn chạy ra biển
_Việt _hai nó gọi lại
_Chi vậy hai?_Nó quay lại, gương mặt cười toe toét
_Lên phòng cất hành lý đã chứ! Mà định mặc đồ đó bơi sao? Phải thay đồ đã chứ…._Hai nó cốc nhẹ vào đầu nó
_Dạ, tuân lệnh sếp _Nó đứng nghiêm, 2 tay để lên chán như kiểu trong quân đội ý
Tụi nó bước vào nhà, k phải nói chính xác là biệt thụ mới đúng à. 1 biệt thự to nhưng nội thất bên trong lai k mang theo kiểu phong cách quyền quý mà lại rất thoáng đãng, trang nhã, rỗng dãi và giản dị làm người ta cảm thấy rất thoải mái và thư thái khi ở đây. NÓ và nhỏ bạn được ở chung 1 phòng và 3 người kia thì ở ngay phòng đối diện với phòng của tụi nó
* * * * *
TẠI BÃI BIỂN:
_Nè, hum nay tui xẽ cho ông xem bất ngờ _Việt nói và cười đầy ẩn ý với thằng bạn
_Cái gì vậy?_Hắn tò mò
_Hehe, đợi chút síu nữa xẽ rõ ngay thôi_Việt vỗ vai hắn 1 cách đầy đắc ý
_Tên này hum nay lạ ghê!! Bộ mi sáng nay có ăn nhầm cái gì hả?_Hắn sờ chán tên bạn
_Ăn nhầm cái đầu mày ý (Việt hất tay hắn ra). He, tới rồi tới rồi, nhìn kìa _Việt chỉ tay vê phía nó và nhỏ bạn đang lon ton chạy tới
_Hả?_Hắn đơ luôn
_Hai ơi! _Nó vừa chạy tới
_Sao thế em _Hai nhìn nó cười đầy mãn nguyện
_Đi bơi thui hai, biển đẹp quá à _nó cười rạng rỡ (chậc, nhỏ này k biết là có tên đã chết đờ chết đẫn vì nhỏ từ nãy h sao? )
_Úi, tui k biết bơi, sợ ra đó sóng đánh chìm mất thì chết _LY lo lắng
Giờ hai nó mới để ý nhìn thấy Ly và giờ hai nó cũng đơ nốt luôn rồi…..Trả là thế này, tại vì hai nó sắp đồ cho nó nên hai nó đã quẳng luôn cả áo tắm vào và bắt nó mặc, quần áo của nó cũng toàn bộ đon giản chứ k hầm hố nữa nên h nó đang diện nguyên bộ đồ tắm màu đen là áo nửa người và quần đùi ngắn cũi; còn nhỏ bạn nó thì diện bộ áo tắm 2 mảnh là áo nửa người buộc cỏ màu trắng và váy tầng màu hồng viền trắng nhìn đáng yêu tắm
_Nè hai, Ly chưa biết bơi vậy hai dậy Ly Ly tập bơi đi _NÓ nói rồi tiện tay đẩy luôn nhỏ bạn nó qua trỗ hai nó
_Ơ…um…_Hai nó vẫn đang đơ vì người đẹp
_Ờ gì nữa….Nhớ dậy cho Ly đàng hoàng đó _Nó đe dọa ông hai đầu óc đang để trên 9 tầng mây nào đấy
_Ơ, vậy còn Việt thì sao? _LY hỏi nó
_À! Tui á? Tui đi chung với tên này, 2 người cứ yên tâm làm việc của mình đi _Nó cười gian tà rồi kéo hắn dạy phắn luôn (nhỏ này tài lanh, truyện của người khác mai mối giữ vậy mà ngay truyện tình cảm bản thân mà cứ như k ý =~=)
_Ê! Làm gì vậy? _H hắn mới từ 9 tầng mây hoàn hồn quay về hiện tại
_Ra biển chơi chớ làm gì _NÓ cười
_CÔ chơi 1 mình đi, sao kéo tui đi làm gì? _Hắn nhăn nó khi cảm nhận rõ cơn sóng vỗ vào bờ dạt vào chân hắn
_Mi ở đây để cản trở tình iu của hai ta và Ly Ly à? Đừng có phá hoại chứ, đần thế _Nó chu cái mỏ của nó lên mắng hắn
_Hừ, thế mi cứ ra ngoài biển mà chơi đi, ta ngồi đây được rồi _Hắn ngồi xuống nền cát trắng
_Sao zậy? Tới biển mà mi k ra thì đi làm gì? _Nó ngồi đối didenj hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn khó hiểu
_K biết_Hắn nhìn xa xăm
_Lạ, mà thui kệ ngươi đo, k biết thì càng phải ra. Mau lên nào, lẹ lên, đứng dậy cái coi _Nó kéo hắn đứng dậy
_K ra _hắn kéo tay lại
_Phải ra _Nó lấy hết sức bình sinh để kéo 1 thằng 1m8 , to gấp đôi nó dậy
_lùn, cô hầm hả? k thích, cô ra mình đi _Hắn gắt
_K thích cũng phải ra _NÓ ngang bướng
_Tui k thể ra được _Hắn gằn từng tiếng khó nhọc
_tại sao chứ? _Nó nhìn hắn, khó hiểu
_TUI SỢ NƯỚC _hắn gắt lên, giật tay nó ra đi vào bờ, bỏ lại nó đang sock đơ ở đấy
_Nêu muốn thì cô cứ cười đi, k phải nhịn đâu _Hắn nói rồi ngồi phịch xuống cát, cách biển 1 đoạn
Nó k đáp lại câu nói của hắn, nó chạy nhanh ra biển. Hắn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé ủa nó đang bước ra biển vui đùa cùng với ngọn sóng làm hắn buồn. Hắn buồn vì hắn chằng thể vui đùa cùng nó, chẳng thể thấy được nụ cười ngây ngơ, trong sáng kia của nó 1 cách gần hơn….Bỗng dưng hắn thấy nó chạy lại phía mình, trên tay cầm 1 cái gì đó và nở 1 nụ cười rất chi là gian sảo.Nó chạy nhanh tới trỗ hắn và trong lúc hắn chưa lịp để ý thì nó đã hất nguyên cả trỗ nước biển mát lạnh trong tay nó vào khuôn mặt điển trai của hắn 1 cách k thể nào phũ phàng hơn….
_Oái, cô làm cái quái gì vậy lùn? _Hắn nhăn mặt, nhìn nó
_Tập cho mi k sợ nước _Nó nói mà tay vẫn đang hất nốt những giọt nước trong tay về phía hắn
_Này, cô k chêu người tui cô k chịu được à lùn? _Hắn nhìn nó
_Ờ _Nó trả lời ngắn gọn
Và cứ như thế hết lần này đến lần khác nó cứ chạy ra biển lấy nước rồi hất vào người hắn cách k hề có chút thương sót nào cả, chỉ thấy sự nhiệt tình trong nó cứ càng ngày càng tăng teo cấp số nhân của sự cáu giận trên mặt hắn….và cuối cùng hắn k chịu nhịn được nó phải đứng dậy dồn nó nên chẳng biết hắn đã vô tình bước chân xuống biển từ lúc nào nữa chì biết khi hắn với nó té nước vào nhau ướt sũng từ đầu đến chân thì nó mời cười toe toét bảo với hắn là:
_Hehe, vậy là đã hết sợ nước rồi nghenNghe nó nói thì hắn mới giật mình nhìn xuống thì đúng thật là hắn đang đứng ngay đấy,những con sóng lăn tăn đập vào chân hắn rồi nhẹ nhàng lăn vào bờ cát trắng mịn màng...Nhưng quan trọng là k hiểu sao lúc này hắn k còn cảm thấy sợ nữa, k còn sợ biển nữa rồi...
- Nè,ra đằng kia chơi đi - Nó cười và chỉ tay về phía xa
- Um- hắn nhìn nó nở 1 nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp
- He, yên tâm đi, mi mà có chết đuối thì ta sẽ cứu mà - Nó cười toe toét
Và thế là nó với hắn cùng nhau tiến ra phía biển xa,cùng vui đùa trong làn nước xanh biếc nhưng mát rượu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng này...
- Stop - Nó dơ tay lên kéo hắn lại
- Sao vậy ?- Hắn nhìn nó k hiểu
- Đi tới đây thui, ta k đi được nữa đâu.Đi nữa k khéo ta bị sóng oánh cho ngập đầu luôn và đưa vi vu sang nước ngoài quá à - Nó nhăn mặt
- Haha, uh nhỉ, ta quên mất là mi lùn mà - Hắn cười đểu
- Xì,ta lùn kệ ta - Nó chu môi cãi lại hắn
- Ủa, mà mi biết bơi cơ mà,lo gì? - Hắn nhìn nó
- Ai nói với mi là ta biết bơi bao giờ vậy? Hixx,ta bơi toàn chìm chứ có nổi được bao h đâu à - Nó xị mặt,nhìn đáng iu cực
- Hở, thế sao nãy mi kêu cứu ta mà - Hắn nhìn nó ngạc nhiên
- Hehe, ý ta là nếu mi cơ nhỡ bị sóng cuốn đi thì ta sẽ kêu hai vớt mi ý mà- Nó cười tinh nghịch
- Ặc, vậy mi lừa ta hả? - Hắn lườm nó
- Đâu,tại mi tự suy diễn đấy chứ- Nó cười
- Hừ, thui k chấp mi,ra xa đi - Hắn nắm tay nó
- Mi ra đi, ta đã bảo là ta k ra được rồi ma, ta còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm đâu - Nó lè lưỡi
- Thì lên ta cõng- Hắn nói
- Hả?Thiệt chứ? - Nó nhìn hắn nghi ngờ
- Thiệt - Hắn gật đầu
- Mi k lừa ta rùi cõng ta đi được nửa đường thì vứt ta xuống biển chớ? - Nó hỏi
- Trời,ta vứt mi cho cá ăn à?Mà người mi da bọc lấy sương thì có gì cho cá ăn hả?Có lên lẹ k ta đổi ý bây h - Hắn nản toàn tập với nó luôn
- Lên, lên chứ hehe - Nó cười toe toét
Thế là hắn cõng nó trên lưng:1 thằng cao 1m80 cõng 1 con cao hơn 1m50 ra xa ngoài biển chơi trong tiếng nói truyện tíu tít của nó...bấy h hắn mới biết là nó nói truyện rất lắm chứ k kiệm lời như bình thường
- Nè, đang nghĩ zề vậy ?- Nó hỏi
- A! k,sao thế? - Hắn bối rối (sao giám nói là đang nghĩ về nó chứ, keke)
- Nhìn kia,cá đó, bé xíu luôn à - Nó chỉ hắn
- Uh,tại thủy chiều đang lên rùi nên mới có cá ở đoạn này - Hắn giải thích
- Bắt đi, bắt đi - Nó nói,tay với với xuống nước
- Bắt gì mà bắt.Tay ngắn với thế nào được,ngồi yên đi, ngã bây h? - Hắn gắt
- Ứ, bắt cơ - Nó ngang
- Bắt làm zề? - Hắn hỏi
- Mang về rán lên ăn, đần thế- Nó nói hồn nhiên như cô tiên
- Mi bị hâm à?Sao tâm hồn mi chỉ có ăn với uống k thôi vậy ?Thui,đi vào - hắn cõng nó quay lại bờ
- Ơ, sao ki bo thê? - nó nhăn mặt
- Ky cái đầu mi ý, bé tý thế thì ăn uống cái nỗi gì? - Hắn mắng nó
- Xì, đồ keo bo, bùn xỉn- Nó sị mặt
- Nói ta keo bo, bùn xỉn nữa là ta thả mi xuống đấy - Hăn dọa nó
- Oái đừng nha,tui chìm đó - Nó ôm chặt vào cổ hắn
Nắng chiều bắt đầu tắt,thủy chiều bắt đầu dâng lên,nó với hắn cứ vi vu trên biển mãi cho tới lúc ấy...Tuy nó với hắn chỉ nói những câu truyện vu vơ thôi nhưng cũng đủ làm hắn nhận ra rằng tim hắn đã hẫng mất 1 nhịp từ lúc nào khi hắn ở bên nó gần thật gần như thế này...
- hai ơi, hai đang làm gì đấy? - Nó lon ton chạy vào
- He,tụi này đang chuẩn bị tiếc nướng đó. Đúng món sở trường của nàng luôn rồi nghen - Ly nhìn nó cười tươi
- oa, thế hả?thích quá - Mắt nó long lanh sáng trưng lên như đèn pha oto
- Tắm vui k em? - Hai nhìn nó cười hiền
- Dạ vui, thấy được mấy con cá bé xíu đang bơi nữa ạ - Nó cười thích thú
- Chậc,nhỏ lùn này định đòi bắt mấy con cá ấy về nướng đấy, hết biết - Hắn chẹp miệng
- Haha, đúng là Việt Anh - Hai nó phì cười, Ly cũng len lén che miệng cười (cười ta đảm bảo nó k cho Ly toàn mạng đâu)
- Xì, cái đồ zô zuyên.A! ma tên Hưng đâu rồi nhở? - Nó ngó nghiêng
- He, Hưng đi mua thịt rôi - Ly nói
- A! Hưng nó về rồi kìa - Hai nó chỉ
- A, Hưng đẹp trai về rồi à?Mang tui sách giùm cho, vất vả quá - Nó xí xới chạy ra sách giùm tên Hưng sock làm hắn nghe xong té từ ghế xuống vì câu nói của nó (nghe quen quen ==.)
- Nè, nhỏ này hôm nay ăn nhầm thuốc à? - Tên Hưng chỉ về phía hắn hỏi Việt, mặt cứ nghệt ra
- K,phải đâu, cứ ai cho nó ăn là nó lại vậy đấy- Việt lắc đầu giải thích
- Thật k? - Hưng nhìn nó vẫn đang toe toét
- Thật, nhỏ Lùn này lươn kinh lắm - Hắn nói
- Thì sao, ta cho mi ăn lươn bi h ? - Nó lườm hắn
Và bữa tiệc nướng của tụi nó diễn ra vui vẻ, rộn ràng tiếng cười cho tới mãi tối. Lần đầu tiên giữa nó và tụi hắn k có khoảng cách,lần đầu tiên hắn và nó có thể cười 1 cách vui vẻ tới vậy, và lần đầu tiên nó phát hiện ra hắn sở hữu 1 ánh mắt rất đẹp khiến cho trái tim nó rung động 1 cách kỳ lạ.Tối hôm đấy mọi người vui chơi mệt như vậy nên mọi người ai cũng tắm rửa và đi ngủ từ sớm cả nhưng nó thì chẳng thể chợp mắt được chút nào nên nó quyết định ra ngoài biển đi dạo 1 chút cho thoải mái...
Nó dạo bước trên biển để những con sóng nhỏ lăn tăn đánh vào bờ dạt vào chân nó mát lạnh khiến nó rất thích và cảm thấy rất thoải mái.Nó cứ bước mãi dù bờ biển hiện tại đã chìm trong1 màu đen chỉ còn len lỏi ánh sáng đèn điện của căn biệt thự mà thôi...Nó nhìn thấy đằng xa có bóng dáng 1 ai đấy đang ngồi nhìn về phía biển.Bó bước lại gần, nó ngạc nhiên k ngờ lại là hắn,hắn hướng đôi mắt đầy u buồn của mình về phía biển cả xa xăm,vô hạn mà nó k hiểu được ánh mắt đó đang suy nghĩ những gì?
- Nam... - Nó gọi
Hắn vẫn im lặng chẳng phản ứng gì cả, dường như hắn k nghe thấy nó gọi
- ĐỒ SẤC SƯỢC - Nó hét lên
Hắn giật bắn mình quay lại nhìn nó đầy ngạc nhiên
- Nhìn cái gì? Làm gì mà tui gọi mặt cứ đần ra k thưa zị? - Nó ngồi xuống cạnh hắn
- Hì! Suy nghĩ chút.Sao k ngủ đi mà lại ra đây - Hắn nhìn nó cười nhẹ nhàng
- Mi mà cũng có thứ phải suy nghĩ cơ á? - Nó nhìn hắn k dấu được sự ngạc nhiên
- Sao k?Ta đâu có phải là loại người hồn nhiên k bao h biết suy nghĩ gì như mi - Hắn nói, mắt vẫn hướng ra biển
- Ai bảo ta k phải suy nghĩ nào?Này nhé: sang,trưa,chìu,tối ta phải suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì nè,suy nghĩ coi phải mặc gì nè,cái nhau với mi cũng phải suy nhĩ xem làm như thế nào để bật lại thắng được mi nè,...Chậc, nhiều lắm đó chứ - Nó vừa kê lể vừa xòe ngón tay ra đếm
- Trời, suy nghĩ như mi thì ngoài ăn, chơi và chọc ta ra thì còn gì nữa k? - Hắn nản luôn
- Thế chứ mi nghĩ cái gì à? - Nó nhìn hắn nhăn chán khó hiểu
- Ta nghĩ về mẹ ta - Hắn nhìn xa xăm
- Mẹ? À um...Thui mi đừng tự dằn vặt mình nữa, người đã mất rùi thì đừng buồn nữa,làm vậy họ sẽ vướng bận và k thể siêu thoát được đâu - Nó an ủi hắn
- Ta k buồn nữa nhưng mỗi lần nghĩ tới, mỗi lần ra đây là ra lại k thể nào k nhớ tới cái cảnh tượng mẹ ta lúc chết - Hắn nói, đôi mắt sâu nay càng sâu thăm thẳm tới kì lạ
- Mi ghét biển vậy sao? - nó hỏi
- Um...năm ta 5t mẹ ta đã tự sát ở biển.Lúc đấy ta đã chạy theo để giữ mẹ lại, ta hy vọng mình sẽ cứu được mẹ nhưng lúc đấy ta còn quá bé, đã biết gì đâu nên do k biết bơi mà suýt chút nữa thì chết theo mẹ rồi...umm, cũng từ đấy ta sợ nước à - Hắn chậm rãi kể cho nó nghe...
- Vậy té ra mi sợ nước là vì vậy hả? - Nó gật gù xem chưng có vẻ hiểu lắm
- Um... - Hắn khẽ gật đầu
- Rùi, mi đi theo ta,ta sẽ giúp mi giải tỏa nỗi buồn này - Nó nói rồi kéo hắn đứng dậy theo mình
- Hả? kiểu gì? - hắn vẫn chưa hiểu
- Đi thì biết - Nó kéo hắn điNó cùng với hắn đi ra phía sau ngôi nhà - nơi có trồng cả 1 vườn hoa lớn lung linh đầy màu sắc rực rỡ đang ngủ trong đêm...
- Vào đây làm gì? - Hắn nhăn mặt
- mẹ mi thích loài hoa nào nhất? - Nó quay lại hỏi hắn
- Làm gì? - hắn nhìn nó k hiểu
- Người ta hỏi thì mi cứ trả lời đi, hỏi lắm thế.Hay đừng bảo vs ta là mi k biết nhớ? - Nó nhăn mặt
- Hoa hồng đỏ - Hắn trả lời
- um, rùi...vậy mau hái hoa đấy đi,mấy bông ở đằng kia kia, nhớ là phải ngắt cả cành đó - Nó nói, tay chỉ về khóm hoa hồng mọc sung quanh vườn
Hắn trả hiểu rốt cục nó muốn làm cái gì nhưng hắn biết h có hỏi nó thì nó cũng chẳng chịu nói đâu nên hắn đành phải ngậm ngùi làm theo lời nó thôi...
Hắn với nó hái cục được khá nhiều hoa và hắn cũng được kha khá vết chích vào tay do gai hoa hồng ghen tỵ với nhan sắc của hắn mà k thương tiếc đâm vào (um, thực ra là hắn với nó hái sạch sẽ tất cả những bông hoa hồng đỏ vào có mặt trong vườn luôn rồi ạ...) Xong rồi nó lại lôi xềnh xệch hắn đi về phía biển
- Nào nào lại đây mau lên - Nó vẫy vẫy hắn
- Tối vậy cô kéo tui ra biển làm gì?Cẩn thận k sóng cuốn đi luôn bi h đó, tui k cứu được cô đâu - Hắn nói vóng ra từ trên bờ
- Thế rốt cục mi có lại k thì bảo đây, hai còn đợi tui khuân ra nữa hả? - Nó trống tay vào eo, lườm hắn
- rồi, rồi đây - Hắn thở dài bước tời...Hắn cũng k hiểu vì sao mà mình lại phải lép vế trước nó như vậy nữa...
- Lẹ lên, ôm bó hoa cho cẩn thận k rớt bi h - Nó nói
- Rùi, h làm gì nữa đây - Hắn nhăn mặt hỏi nó
- Tốt, h chỉ cần thả từng bông hoa này xuống nước thui à - Nó cười, cầm 1 bông hoa thả xuống
Và thế là giữa đêm hôm gió mát trăng thanh, hắn cùng nó đứng trên biển thả những bông hoa hồng đỏ thắm xuống nền nước biển đen nhưng lại lấp lánh như những vì sao trên trời kia...
- Mẹ tui từng nói, khi người yêu thương của mình mất thì hãy mang loài hoa của người ấy thích đến mộ người ấy; như vậy họ sẽ vui lắm và mình cũng sẽ cảm thấy k buồn k dằn vặt nhiều nữa à - Nó chắp tay, nhắm mắt hướng về phía biển, miệng lẩm nhẩm 1 lời cầu nguyện gì đó
- Thế sao? - hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng
- phải, h mi hãy nói với mẹ mi những gì mi cần nói đi, ta tin mẹ mi sẽ hạnh phúc lắm và nhất định sẽ cầu nguyện những điều tốt lành sẽ tới với người- Nó ngước lên nhìn hắn mỉm cười- 1 nụ cười tươi,hồn nhiên
Hắn làm theo nó,quay mặt về phía biển, nhăm mắt lại, chắp tay rồi cầu nguyện 1 cái gì nó mà nó k biết được. và sau 1 lúc khi cả 2 cùng cầu nguyện xong thì hắn và nó cũng nhau vào bờ
Dù nó đã gặng hỏi mãi nhưng hắn sống chết cũng k chịu nói ra dù 1 nửa câu...Mà thực ra thì hắn cũng làm sao mà nói ra được khi hắn bảo với mẹ mình rằng :
"mẹ ơi! Xin mẹ hãy phù hộ cho người con gái bên cạnh con luôn được hạnh phúc mẹ nhé...Um,vì cô ấy tương lai k xa sẽ là con dâu mẹ đó..." (nói xong câu cuối hắn đỏ mặt luôn =`=)
- Này, cô k tính đi ngủ hả? - hắn hỏi nó
- k, mi buồn ngủ thì cứ đi ngủ 1 mình đi, kệ ta - Nó cười
- ta có bảo là ta đi ngủ đâu, hum nay ta thức. Thế mi cũng định thức hả? - Hắn nhăn mặt nhìn nó
- Um, ta muốn ngắm bình minh mọc, lâu rùi k được coi à - Nó trả lời
- Vậy ta cùng ngăm với mi nhé - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trừu mến nhưng nó k thấy vì mắt nó h đang hướng ra phía biển
- Ok - Nó nói
Thế là từ lúc đó cho tới lúc bình minh lên nó với hắn ngồi cả buổi tối nói truyện với nhay, hết truyện trên trời rồi lại truyện dưới biển, hết chí chóe, chọ chọe nhau thì lại cãi nhau òm cù tỏi cả lên nhưng cũng có lúc cả 2 im lặng nhìn màn đêm, ngắm ánh trăng đang ngày càng lên cao kia...cảm nhận cái hơi lạnh đang dần đến khi sương xuống ...thơi gian đang dần trôi qua 1 cách lặng lẽ...
- Nè, mặc đi - Hắn choàng chiếc áo khoác mỏng lên ng nó
- Thui,k cần đâu, mi mặc đi, của mi mà- Nó lắc đầu đưa trả áo cho hắn
- Xì, lắm truyện quá, mi mặc có mỗi cái áo phông mỏng thế kia sao mà ấm được. Mặc vào k lại ốm bây h, mắc công tại ta - Hắn nhăn mặt đẩy chiếc áo lại cho nó
- Um, thế còn mi? - Nó nhìn hắn
- Xì,ta là đàn ông cơ mà,lạnh thế này thấm tháp gì à; mà ít ra áo của ta cũng ấm hơn áo mi đó - Hắn hất mặt tực đắc
- Um zị thanks nhớ - Nó cười toet toét
- Um, này Việt, ta có truyện muốn nói với mi - Hắn nhìn thẳng vào mắt nó
- Hả? truyện gì? - Tự dưng k hiểu sao nó thấy hơi bối rối
- tui...tui...Hoàng Anh Việt à...tui...tui muốn...à k...tui...Um, Việt cho Nam là người được bảo vệ Việt nhé,bảo vệ tới hết cuộc đời luôn ý - Hắn ấp úng 1 hồi mãi mới nói ra được, khuôn mặt đang đỏ lên
- Hả? - Nó đần mặt ra
- Nam muốn là người duy nhất và mãi mãi bảo vệ Việt ý - khuôn mặt hắn nhìn nó đầy nghiêm túc, chẳng có vẻ gì đây là đùa rỡn cả
- tui...tui...- Nó đỏ mặt lắp bắp...(nó tuy ngốc thật đấy nhưng k ngu ngốc tới mức 17t rồi mà k hiểu những gì hắn nói đâu)
- Việt k cần phải trả lời tui ngay đâu. Tui biết h Việt thấy tui chưa có đủ khả năng cho Việt 1 hạnh phúc thật sự nhưng từ h tui sẽ chứng minh cho Việt thấy tui thực ra là ng ntn, và rồi sẽ tới 1 lúc nào đó tui hỏi lại việt câu này .Lúc ây, em hãy cho trả lời cho tui biết 1 cách thẳng thắn nhé - Hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp hiếm có
Nó k nói gì chỉ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu ...và cùng lúc đó thì hoàng hôn vừa lên sáng rực cả 1 khoảng trời và xua tan đi cái ảm đạm của màn, u tối để đón chào 1 ngày mới cùng với 2 tâm hồn đang chung 1 nhịp đập trái tim...
Mặt trời mọc cũng là lúc vạn vật thức giấc, những chú giã chàng nhỏ màu xám xám trong suốt bắt đầu xuất hiện trên những mờ cát ướt báo hiệu thủy chiều đang rút...
- A!Giã chàng kìa... - Nó reo lên thích thú pha vỡ k gian yên lặng khi cả nó với hắn chẳng nói câu nào chỉ yên lặng ngắm mặt trời đang đội biển nho lên và hưởng thị những ánh nắng ban mai đầu tiên,trong lành nhất...
- Hử? giã chàng là con gì vậy? - Hắn đần mặt
- Trời, đại thiếu gia à.Lại đây, đó thấy mấy con đang bò bò dưới cát này k? Con giã chàng đó, nó nhìn hơi giống con cua nhưng nó bé và có màu khác con cua nhiều- Nó kéo hắn lại 1 bãi cát ướt và bắt 1 con giã chàng cho hắn xem
- Hô, ra vậy hả? - Hắn gật gù xem chừng là hiểu lắm
- Rồi, chạy vào kiếm cho tui 1 lọ thủy tinh trong xuốt, to to 1 chút rồi mang ra đây đi, nhanh k chúng ra biển hết h - Nó giục hắn, đẩy hắn quay vào bờ
- Hả? ờ...um - Nói rồi hắn chạy vào mà đầu vẫn đần ra chẳng hiểu nó muốn làm gì nữa...
1 lúc sau :
- nè, cái hộp thủy tinh này được k? - Hắn đưa hộp cho nó
- A! được đó, h lấy 1 ít cát và nước biển vào đấy đi rùi ra phụ tui bắt mấy con nè với - Nó hào hứng
- Này lun, cô đừng bảo vs tui là cô bắt mấy con gì gì đó này làm bữa sáng cho mình nhớ - Hắn nhìn nó đầy nghi ngờ
- Sặc, tui đập chi h, k ăn...cứ bắt lẹ đi rùi khác biết - Nó nhăn mặt dơ năm đấm dọa nó
- Ờ ờ... - Mặt hắn vẫn đần thúi đần nát cả ra
Trong lúc nó với hắn đang hỳ hục bắt mấy con giã chàng thì trong ngôi nhà nơi những nhân vật còn lại của ta vẫn đang ngủ thì cũng có 1 câu truyện nhỏ sảy ra...
Nhỏ bạn thân iu của nó tỉnh dậy và bắt đầu bước ra ngoài, vừa mở cửa thì cánh cửa ngay bên phòng đối diện cũng mở ra và đương nhiên người đó k ai khác chính là Anh Việt đang gãi gãi đầu bước ra nhìn trông rất là ngố...các fan của anh ở trường hay ở ngoài đời thường mà thấy cảnh này của anh thì chắc cái danh vị "hoàng tử lạnh lùng" mà anh vẫn luôn xây dựng cho mình bay vèo mất theo gió biển luôn quá...
4 mắt chạm nhau, cả 2 người cùng ngạc nhiên và cũng khá bối rồi vì sự chạm mặt ngoài ý muốn như thế này ...
- Ơ... - Ly cư nhìn chăm chăm vào Việt
- Hì! Chào Ly, ngủ ngon chứ? - Việt nhìn Ky cười cười
- Um, dạ - Ly đỏ mặt
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7917
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh