pacman, rainbows, and roller s
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Dưới lớp ồn ào, rộ lên những tiếng xì xòa cực lớn về 3 học sinh mới chuyển đến này, họ k những có 1 gương mặt xinh đẹp mà ngay tới vóc dáng, người ngợm đều đúng, đủ tiêu chuẩn của 1 người mẫu hàng đầu luôn, phong thái 3 cô gái này đều toát nên vẻ kiểu diễm, kiêu sa của 1 bậc tiểu thư
Tụi nó thì chẳng quan tâm lắm tới mấy nhỏ kia cho tới khi 3 nhỏ đấy nhìn thấy Việt, Hưng, Nam ở cuối lớp mới mừng mỡ ra mặt và reo lên ôm trầm lấy cả 3
- Anh Việt, em nhớ anh quá à
- Anh Nam à! Anh kêu sẽ qua Anh thăm em mà sao chẳng thấy vậy???
- Anh Hưng, anh tính bỏi rơi em hả? EM k chịu đâu nha, anh phải là của em cơ
Cả 3 tên lúc này cứng đơ người luôn còn 3 đứa tụi nó thì thực sự ngạc nhiên trước sự việc này và còn ngạc nhiên hơn khi k dưng 3 đứa chúng nó phải rời khỏi chỗ ngồi của mình để cho 3 nhỏ đấy ngôi vào chỗ đó thay thế mà 3 tên thì vẫn hóa đá chẳng có phản ứng hay lên tiếng gì cả
Tụi nó phải chuyển sang dãy bàn giữa, bàn 3 ngồi và nhường chỗ cho 3 nhỏ kia. Nhỏ với tụi hắn tíu ta tíu tít nói chuyên yêu thương với 3 tên kia nhưng 3 tên kia thì khi hồn quay lại được xác thì cũng đã quá muộn chẳng kịp phản ứng gì nữa thì tụi nó đã đi mất rồi
- Điên quá, tai sao tụi mình phải đổi chỗ cho 3 nhỏ đó chứ?- Linh lầm bầm nói, mắt k những tia về phía kia
- Biết sao được, 3 nhỏ bảo họ là vợ chưa cưới, là người được đính ước với mấy người ấy nên phải được ngồi đấy chứ thi làm sao mà mình cãi được - Mặt Ly Ly buồn so
- Haizzz, k ngờ họ lại như vậy!!Sao mình k được nghe nhỉ?- Nhắc tới vậy mặt Linh cũng tiu nghỉu theo
- Thui thui được rồi, 2 người đừng có rầu rĩ nữa để tối nay về hỏi họ xem sao là được chứ gì. Buồn bây h cũng có ích gì đâu- Nó cười trừ, động viên 2 người kia
- A! Mà nè, 2 người, Linh muốn đi shopping mua đồ - Linh nhớ ra gì đó liền nói
- Hả, bộ hôm qua mua bấy nhiêu quần áo chưa đủ sao mà đòi mua nữa zị?- Nó nhăn mặt nói
- K phải mua quần áo đâu ạ, em muốn mua đồ bơi cơ - Linh lắc đầu cười toe toét nói với nó
- Ủa, đổ bơi sao? Bộ Linh muốn đi bơi hả?- Ly nhìn Linh hỏi
- hehe, tự nhiên em lại muốn đi công viên nước, lâu lắm rồi k đi. Đi nha chị hai, coi như đi giải khuây 1 chút luôn, ok - Linh nũng nịu năm nỉ nó
- Uh, cũng được, vậy chút về đi lựa đồ bơi rồi sáng mai sẽ đi bơi. OK - Nó thì gì chứ chơi là hưởng ứng ngay. Dù sao ở nhà mà nhìn 3 nhỏ với 3 lên kia tíu tít nó đảm bảo Ly Ly của nó sẽ khóc ngất đi quá à, vậy đi bơi chẳng phải tốt hơn sao
THÔNG BÁO: TRONG MẤY NGÀY QUA, NHÀ TRƯỜNG ĐÃ BÀN BẠC CHAO ĐỔI VỚI HỘI HỌC SINH CŨNG NHƯ VỚI HỘI PHỤ HUYNH NÊN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH VÀO TỐI NGÀY MAI TRƯỜNG TA SẼ TỔ CHỨC 1 BUỔI DẠ HỘI LỚN CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CỦA TRƯỜNG. THẦY MONG CÁC EM SẼ THAM GIA THẬT ĐÔNG ĐỦ ĐỂ GÓP VUI CHO TRƯỜNG VÀO TỐI MAI.- Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều
Khi tiếng loa vừa dứt thì lớp nào lớp nấy cũng vỡ òa trong sự vui sướng và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ngồi trong giảng đường lũ học trò lại thấy biết ơn thầy hiệu trưởng tới vậy, lần đầu tiên sao thấy thầy hiệu trưởng già lụ khụ của mình thật là đẹp trai...
Còn tụi nó, hẳn đương nhiên là cũng vui rồi nhưng dường như buổi lễ hội văn hóa này được chọn đúng vào ngay mai xem chừng chưa chắc là đã đúng khi 3 người mà tụi nó muốn có lẽ đêm mai sẽ k ở bên tụi nó và cũng có lẽ đêm mai, ai đó phải rơi nước mắt vì thấy tụi hắn lộng lẫy,đẹp đẽ sánh vai bên họ - Nhưng cô gái k chỉ đẹp mà còn duyên dáng, thanh mảnh nữa...3 người, 3 suy nghĩ riêng nhưng lại hướng tới cùng 1 tình cảm dành cho tụi hắn- Những người con trai có lẽ sẽ chẳng bao h thuộc về mình
H tan học đến, lũ con gái xúm lại bao vậy 3 tên kia ngay từ khi chuông vừa reng đã có cả lũ con gái ồ ạt bu kín cửa lớp rồi chỉ là để hy vọng sẽ có máy nắm, diễm phúc được 1 trong 3 chàng đồng ý nhảy với mình trong đêm đó thôi...Và 3 nhỏ mới đến cũng k thoát khỏi tầm mắt của những thằng mê gái đẹp, gái ngon nên bị lũ con trai vây chặt cứng đến cựa quậy cũng khó...Chỉ có tụi nó là biết được sự điên cuồng của những đứa mê trai+gái đẹp này nên đã nhanh tróng lén lén biến mất bằng đường cửa sổ trước khi tụi nó thành 1 phần tử như tụi kia (dù gì k phải loại đẹp tới mức nghiêng nước đổ thành nhưng tụi nó cũng nằm trong top những quốc sắc thiên hương mà, hô hô) khiến cho biết bao nhiêu chàng trai phải thất vọng, buồn rầu vì hụt mất 1 lời mời dành cho tụi nó...
Trong khi tụi kia đang khốn khổ với mấy fan điên cuồng thì tụi nó lại đang loanh quanh mấy cửa hàng lớn bán đồ bới...Người ta bảo đẹp cũng là 1 cái tội quả k ngoa chút nào, tụi nó tự hào mình k những đẹp còn được cái thông minh, nhanh nhẹn chuồn trước khi cơn bão fan kia sảy ra...
- Chị hai, chị mặc cái bikini đen nè được đó - Linh kéo nó lại chỉ bộ đồ bikino mày đen con ma đơ canh đang mặc
- K, chị k mặc cái bộ đấy đâu, thiếu vài trầm trọng à - Nó lắc đầu quầy quậy
- Hihi, Việt nó chịu mặc bộ đồ này thì tui cho Linh tiền luôn đó- Ly cười nhìn nó
- Nè, đừng có mang bạn thân yêu nhất của bà ra cá vậy chứ hả? - Nó lườm, nhéo vào eo Ly
- Ế, thui được rồi, tha tui đi, đau quá ...đau quá...Chọn được đồ cho tui chưa? - Ly la oai oái tránh những cái nhéo của nó
- Hehe, được rồi nè. Bộ bikini màu trắng hoa đen to bản nhìn cực hợp với Ly luôn nhớ - Nó cười mãm nguyện nhìn nhỏ bạn
- He, được đó đúng là chỉ có Việt hiểu tui nhất. Cáo này cho Việt nè, tui chọn thì miễn chê nhớ - Lu cười típ mắt, đưa bộ đồ 2 mảnh cho nó
- Ờ, được đó, duyệt. À mà Linh tìm được đồ chưa để chị tìm cho, hay là lấy luôn bộ này đi, chị thấy hợp với Linh đó - Nó chỉ vào bộ bikini đen mà nãy Linh chỉ cho nó
- Uh, phải đó, bộ đó tui thấy đơn giản mà lại đẹp à, rất tôn nước da trắng của Linh- LY hưởng ứng
- um, vậy lấy luôn bộ này, Linh cũng thích bộ nè hihi - Linh cười tươi
- Rồi, vậy ra thanh toán tiền nhanh rồi còn về, tui đói rồi - nó cười toét, chỉ ra quầy thanh toán tiền
Tụi nó ra thanh toán tiền rồi lên xe oto về nhà trong niềm vui bất tận, đúng là người ta nói quả k sai: con gái mua sắm là cách tốt nhất để giải khuây, xua tan đi những buồn phiền, mệt mỏi...
Nhưng niềm vui đó liệu có được lâu k khi trước mắt 3 tụi nó còn 3 cái gai nữa thì những khó khăn tụi nó phải đối mắt chẳng bao h kết thúc cả...
Trời đã sẩm tối,khi xe của tụi nó chở nó về nhà- về việt thự nhà họ Hoàng thì cũng là lúc xe của hắn về tới cùng lúc
- Hi, hôm nay đi mau đồ vui ghê à - Linh vui vẻ bước xuống xe, quay lại nói với nó và Ly
- Ừ, ngày mai đi sẽ vui lắm - Ly bước xuống xe tiếp
- Hừ, nãy còn tiu nghỉu làm tui dỗ muốn khản cổ mà k được vậy mà h đã cười toe toét rồi. Vậy để mai rủ tụi kia đi cùng luôn nha, ok k Ly Ly, muốn rủ hai tui đi k? Mua đồ đẹp vậy cơ mà - Nó ghẹo Ly làm nhỏ đỏ mặt những đầu vẫn gật cái "rụp" chứ, xem chừng Ly Ly nhà ta quyết k chỉ yêu 1 ai đó trong thầm lặng nữa rồi, hihi
- Ủa, Ly, Việt, Linh- Giọng 2 nó từ phía sau gọi, làm 1 đứa thót tim
- Ủh hai, hehe sao về muôn thế, em đang nhắc tới hai đó- Nó quay lại cười với hai nó nhưng mắt đánh sang cô ban Ly Ly đang cúi gằm mặt
- Oái đau - Ly nhéo nó làm nó la oai oái. Can tội trêu Ly cơ, Ly nhà ta nhìn hiền hiền vậy thui chứ, hiền với ai kia thôi chứ k hiền với nó tẹo nào đâu, kaka
- Ừm, em đi đâu về vậy?Tụi anh ở trường vừa chuẩn bị cho dạ hội ngày mai thôi. Mà nhắc gì tới hai vậy, k nói xấu hai của em chứ? - Hai nhìn nó cười hiền, hỏi
- Hì, em...- Nó nói, nhìn Ly cười cực đểu nhưng bỗng dưng dừng lại, nụ cười cũng tắt ngấm luôn khi nhìn thấy từ trong chiếc xe limou đen kia là hắn và Hưng bước ra nhưng đắc biệt là 3 nhỏ mới tự nhận là vợ tụi hắn cũng đang cười cười nói nói bước xuống xe
Nó quay lại, nhìn thấy Linh với Ly cũng sững người khi nhận ra 3 nhỏ đó bước xuống xe mà k thể nói lên lời ...
- Hai! Thế này là thế nào? - Nó nhìn hai, cố kiềm chế tức giận
- Hai... - Hai nó hiểu nó đang khó chịu, ngập ngừng nói. Thú thực hai nó cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho nó hiểu
- Xin chào, hóa ra bạn là em gái của anh Việt hả? mình là Trà My, người đính ước với anh Việt, mong bạn trâm trước cho nhé - Trà My tiến tới, xen ngang vào cuộc đối thoại của nó với hai. Nhỏ vui vẻ nói, k quên chìa tay ta tính làm quen với cô em chồng tương lai
Nó quay sang nhìn Ly,nhỏ nghe xong mà nước mắt cứ chỉ chực tuôn chào ra ngoài. Nó nhìn hai nó tức giận nhưng tuyệt nhiên k nói gì cả, quay sang Trà My nó nở 1 nụ cười nửa miệng :
- Nếu k muốn thì đừng có cố tỏ vẻ ra làm thân vì tui với cô chẳng liên quan gì tới nhau cả mà phải nịnh nọt ở đây cả. Và cũng xin lỗi nhé, tôi chẳng muốn và sẽ chẳng bao h cho cô làm chị dâu tui đâu, kể cả bước chân vào nhà họ Hoàng là k bao h được
- Cô...- Trà My giận đỏ mặt
- Và tôi nghĩ nếu đúng cô là 1 tiểu thư hay bét ra cũng phải là con nha giáo, có ăn có học đàng hoàng thì cũng nên biết rằng khi người ta đang nói chuyện thì đừng cho chen vào thưa tiểu thư Trà My ạ - Nó nhìn nhỏ đầy khinh miệt
- Việt, cô hơi quá đáng rồi đấy - Hưng xen vào
- Sao thế hả? Sót cho cô ta sao? Vậy để ta nói mi thay cho cô ta nhé, muốn bảo vệ cô ta sao? - Nó nhìn Hưng bằng ánh mắt khinh khỉnh. Đối với nó h chẳng ai quan trong cả, chính hai nó đã ép nó trở lại cái bản tính bất cần đời dạo trước khi đã làm tổn thương nhỏ bạn cực kì yêu quý của nó...
- Được rồi Việt, vào nhà rồi nói chuyện tiếp - Hai nhìn nó khẽ thở dài. Hai nó cũng thấy rõ nó đang mất bình tĩnh khi ánh mắt nó nhìn hai nó cực vô cảm, giọng nói cực lạnh lùng bất cần đời
- ĐỨNG LẠI - Nó hét lên, dang tay chắn trước chiếc cổng lớn
- Lùn, cô lại muốn cái gì nữa đây? Quậy đủ rồi đó - Hắn nhìn nó k hiểu (h mới thấy hắn lên tiếng)
- Hai, hai đang định đi đâu vậy?- Nó bỏ qua lời nói của hắn, chỉ lườm xéo hắn 1 cái rồi quay sang hỏi hai nó
- Thì vào nhà chứ sao! Hôm nay em làm sao vậy Việt, họ là...
- Vâng em biết, họ là vợ chưa cưới của 3 người đúng k? Nhưng xin lỗi nhé, cái nhà họ Hoàng này k phải cái chợ và càng k phải khách sạn mà muốn cho ai vào thì vào, ai ra thì ra. Xin mời đi cho - Nó cắt ngang lời hai nó, hét lên và đấm thẳng tay vào tưởng vỡ luôn chuông cửa
Bầu trời u ám cả ngày hôm nay h đã đổ cơn mưa rào rơi xuống, 1 con mưa lớn, cơn mưa của mùa hạ...Máu nó từ tay bắt đầu rỉ ra hòa quyện cùng với nước mưa rơi xuống mặt đất loang loáng nước 1 cách vô thức. Nhưng mà sao nó k thấy đau, tay nó chẳng đau chút nào cả hay là do bị mưa làm cho tê mất hết cảm giác rồi? Hay là do lòng nó còn đau hơn nên nó k cảm nhận được nỗi đau thể xác này? Nó k hiểu được nữa, tự dưng nó thấy khó chịu lắm, khó chịu ở ngực...ngực nó như có cái gì đó nghèn nghèn lại vậy khiến nó khó chịu, khó thở chỉ muốn bộc phát tất cả ra ngoài...
- Việt- Linh, Ly thấy máu nó chảy mới hoảng hốt chạt tới nhìn tay nó máu đang chảy k ngừng mà sót xa
- Tui k sao - Nó đẩy 2 người ra phía sau
- Này, ban nói vậy là ý gì vậy ?- Diễm Lệ k chịu được những tới khích bác của nó, lên tiếng
- Câm, tui nói truyện với cô à? Cô k có tư cách nói truyện với tôi - Nó quát,dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn nhỏ đầy giận giữ. Hắn đứng đấy, nhìn nó, hắn nhìn thấy cái con người mà lúc đầu hắn mới gặp nó mấy tháng trước : lạnh lùng, ngang tàng, bất cần đời, k coi ai ra gì,...Hắn thực sự thấy sót lắm.Hắn tự hỏi mình là hắn đã làm sai sao,hắn đã thực sự làm tổn thương nó quá rồi sao????
- Cô quá đáng rồi đó - Diễm Lệ cũng bắt đầu tức
- Được rồi, k phải việc của em, lui xuống đi - hai nó kéo Diễm Lệ xuống trước khi cô ta chọc giận nó điên lên má phá tan tất cả
- Nhà họ Hoàng hiện tại k chỉ có mình hai đâu, hai đừng có làm những gì mình muốn mà k quan tâm đến cảm xúc của người khác. H xin mời mấy người đi cho- Nó nói rồi kéo Linh, Ly vào đóng của cái "uỳnh"Nó ở đây lâu và cũng chẳng ít lần đi công viên nước rồi nên việc nó tìm ra chỗ chẳng có ai bén mảng tới chẳng có gì là khó cả...
Nó dảo bước đi trên dòng nước chảy qua công viên ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên trù phú nhưng trong lòng thì chẳng thấy vui vẻ chút nào. Dòng nước này chỉ cao tới đầu gối nó thôi nhưng cũng chảy khá là mạnh, có chỗ dòng nước khá siết nhưng dù dòng nước có như thế nào thì cũng chẳng đủ kéo cái tâm trạng dang cheo ngược cành cây của nó cho tới khi cánh tay của nó cảm thấy rát rát...
Nó dừng lại và ngồi xuống thành được lát bằng gạch men trắng xem tay mình bị gì thì hóa ra là cánh tay hôm qua nó đấm vào tường h miệng vết thương bị hở do chắc nãy nó nghịch nước nên toạc ra chảy máu...
- Việt - 1 giọng nói trầm trầm, quen quen vang lên gọi nó và có tiếng bước chân ai đó tiên lại phía nó
- Sao...sao mi lại ở đây? - Nó giật mình đứng dậy k quên dấu cánh tay đang rỉ máu đằng sau. K hiểu sao lồng ngực nó cảm thấy khó chịu quá
- Tui tìm cô mãi, hóa ra cô trốn ở đây - Hắn bước tới gần bên nó
- Tìm tui làm quái gi? Tìm để cho tui thấy cảnh mấy người và 3 nhỏ đó thắm thiết mặn nồng sánh bước bên nhau à?Vậy thì mấy người thành công rồi đó, tui thấy rồi. Ok, và h để tui yên - Nó nói giọng khinh khỉnh, quay người bước đi
- Việt, nghe tui nói đã - Hắn kéo nó lại
- Gì nữa đây? Tui nghe quá đủ rồi, k cần phải nói thêm đâu, tui chẳng có ý kiến gì cả - Nó hất tay hắn ra
Nó hất mạnh tay hắn vì k muốn hắn thấy tay nó nhưng ai ngờ cái hất tay vừa rồi của nó quá mạnh mà cái nơi nó đứng thì quá hẹp khiến cho cánh tay bị thương của nó đập mạnh vào thành tường ứa máu đau đớn mà nó phải cố nhịn chỉ biết nhăn mặt chịu đau thôi. Nó k muốn hắn biết cái tình trạng bi thương của nó lúc này chút nào.
- Tui với con nhỏ đó k có gì cả, tui k yêu nhỏ đó; hoàn toàn chẳng có chút tình cảm hay cảm xúc gì với nhỏ đó cả. Việt biết mà, người tui yêu...- Hắn nhìn thằng vào mắt nó nói
- Gì chứ, làm ơn hay thôi đi. Mi yêu ai mặc kệ mi nhưng đừng có lôi ta vào. Mi có vợ chưa cưới rồi thì làm ơn đừng có đi lăng nhăng nữa - Nó ngắt lời hắn,quay mặt chánh đi ánh mắt của hắn
- Anh yêu em - Hắn lấy tay xoay mặt nó lại để mắt nó nhìn thẳng vào mặt hắn.Hắn muốn nó thấy những gì hắn nói với nó là thật qua ánh mắt hắn
- hả? Ngươi điên à?Người có vợ rồi mà còn dám nói với ta câu đấy sao, ta k cần đâu mang về nói với vợ người ý. Đi đi - Nó ngạc nhiên, bối rối lắm nhưng k hiểu sao nó lại cảm thấy vui kì lạ...nhưng nó vui thì nó càng biết hắn k thuộc về nó, nó k muốn trờ thành người ảo tưởng...Nó lấy tay k bị thương kia đẩy hắn ra
- Anh k quan tâm mấy nhỏ đó là cái quái gì cả. Anh chỉ biết 1 điều thôi rằng người anh yêu là em, Hoàng Việt Anh - Hắn hét lên
Nói rồi hắn ôm chặt lấy nó và đặt 1 nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ bé, mềm mại ấm nóng của nó. Hắn sức thì khỏe mà nó tay thì đau cũng đâu khỏe bằng hắn chứ nên nó chẳng thể nào chống cự được và cũng chẳng biết vì sao, từ lúc nào mà nó bị hắn cuốn vào nụ hôn đó mất rồi. Tuy nụ hôn hắn dành cho nó mạnh bạo nhưng k hiểu sao nó lại k thấy ghét mà ngược lại, nó làm cho trái tim nó đập rộn ràng như muốn nhảy ro khỏi lồng ngực vậy và khuôn mặt đó đỏ ửng lên vì ngại...
Còn với hắn, hắn quan hệ với k biết bao nhiêu người con gái nhưng chẳng qua hắn chỉ muốn thỏa mãm mà thôi, những đứa con gái đó chỉ là 1 trò chơi tiêu khiển cho hắn trong suốt bao năm quá...nhưng năm mà hắn là 1 thằng con trai chơi bời, chác tác. Tuy vậy hắn tuyệt nhiên chưa bao h dành tặng nụ hôn của hắn cho bất cứ 1 con nhỏ nào cả, vì hắn cảm thấy nhưng nhỏ đó quá bẩn để chạm vào hắn...Với nó thì khác, ngay từ khi gặp nó rồi biết nó chơi với nó hắn đã hoàn toàn thay đổi con người mình khi lần đâu tiên có 1 đứa con gái k bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc, lần đầu tiên giám trống lại hắn, lần đầu tiên giám gần hắn như vậy, lần đầu tiên giám nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng ...bao nhiêu cái đầu tiên hắn cũng k nhớ rõ nữa nhưng hắn biết hắn thực sự yêu nó rồi khi 1 vòng tay ấm áp của ai đó ôm lấy hắn 1 bàn tay nhỏ bé của ai đó đan chặt vào tay hắn...1 tình yêu chứ k phải là 1 con thú nuôi hắn tiêu khiển như những ả đàn bà trước của hắn...
- Em là người đầu tiên anh dành cho nụ hôn này và cũng là người đầu tiên anh sẽ yêu mãi mãi và suốt cuộc đời - Hắn luyến tiếc dời đôi môi nó, nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng
- Đưng giận anh nữa nhé - hắn ôm nhẹ nó vào lòng, nói tiếp
Nó k nói được gì cả, cứ cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình và chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi. Lần đầu tiên nó viết nó nhỏ bé như thế nào khi ở trong vòng tay hắn...Có lẽ nó đã xác định được tình cảm của mình rồi...tình cảm nó dành cho hắn...
- Thui, ta cùng về nhé - Hắn cười, 1 nụ cười cực kì hạnh phúc hắn tay nó để cùng về. Có lẽ đơn giản với hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, hắn hiện tại quá đỗi hạnh phúc
- Á...- Nó bất giác kêu lên khi hắn nắm đúng cánh tay bị thương của nó
Lúc bấy h hắn mới để ý thấy tay nó đang chảy máu và ở dưới nước máu đã nhuốm đỏ 1 khoảng ở dưới rồi...
- Trời, tay bị làm sao thế này? - Hắn hoảng hốt nâng tay nó lên
- Yên đi, đau quá - Nó nhăn mặt vì đau
- Xin lỗi, nhưng sao em đau vậy sao k nói? Mất nhiều máu quá à - Hắn vì lo lắng quá mà hơi gắt lên với nó
- Chết đâu mà lo- Nó gắt lên nhưng k hiểu sao nhìn cái mặt đang nhăn nhúm vì lo lắng kia của hắn nó lại thấy xao xuyến thế
- K chết em nhưng chết tôi đó - Hắn quát vì cái tính ngang bước, cứng đầu của nó
- Ơ...ơ...- Nó k biết nên vui hay nên tức vì cái câu mắng này của hắn nữa
- K nói nhiều nữa, mau đi thôi - Hắn nắm lấy tay k bị đau kia kéo nó đi
Hắn đi trước còn nó lẽo đẽo theo sau tới phòng thay đồ để hắn tìm cái gì đó băng bó lại vết thương ở tay cho nó.Mặt nó thì cứ đỏ lên khi trong đầu nó k thể nào loại bỏ được những hình ảnh ban nãy nên cứ cúi gằm mặt xuống mà k hề biết rằng có 1 tên đi trước mặt đang cực phởn bời nụ hôn ban nãy khiến hắn muốn điên lên vì hạnh phúc ra được...
Trong lúc ấy thì nhỏ Ly,bạn thân của nó đang trốn trung khu vui chơi dành cho mấy đứa trẻ con h đang vắng người mà khóc thút thít khi nhìn thấy người mình yêu thương bao lâu cứ ngỡ rằng đã đạt được lại tay trong tay sánh bước bên 1 nhỏ khác đi vào đây chơi như muốn nói với nó rằng: cô đừng ảo tưởng nữa, tui k hề yêu cô...càng khiến nó muốn khóc to hơn, nhiều hơn
- Em bé à, em bị lạc mẹ hay sao mà lại ngồi đây khóc 1 mình thế nảy? Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé...
Đọc truyện http://santruyen.com
Nghe thấy giọng nói và tiếng bước chân tiến tới Ly theo phản xạ tự nhiên ngẩng mặt lên thì thấy Việt đang đứng đó nhìn mình và nở 1 nụ cười hiền, đầy trừu mến. Ly ngạc nhiên lắm nhưng có 1 thứ đánh thức Ly khi Ly đang vô thức vị khuôn mặt điển trai kia, nụ cười hiền kia, ánh mắt trừu mến kia cuốn vào...đó là nỗi buồn và sự thật, nó thôi thúc đôi chân Ly chạy khỏi nơi này, chạy khỏi người con trai trước mặt...Ly hoàn toàn k muốn anh nhìn thấy Ly đang đau khổ như thế nào cả...Nhưng những bước chân đó đã bị cánh tay săn chắc của Việt giữ lại và cái ôm từ đằng sau nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đó khiến Ly chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển hay kháng cự lại Việt được nữa cả...
Việt siết chặt người con gái mảnh mai, yếu đuối như 1 bông hoa sứ này lại để cô k chạy vuột khỏi tầm tay Việt 1 lần nữa, vì chỉ cần vậy thôi Việt biết chắc rằng chính tay mình đã đập tan từng cánh hoa sứ mảnh khảnh nhưng tinh khiết đó...Khi thấy Ly còn phản kháng lại mình nữa, Việt buông lỏng cánh tay ra 1 chút, cúi xuống nói thầm vào tai Ly bằng chất giọng dịu dàng và ấm áp nhất mà anh chỉ dành cho người con gái anh yêu thôi:
- Ly à, xin em hãy tin anh đi. Hoàng Anh Việt này chỉ yêu mình em - Quách Ly Ly mà thôi
- Anh...- Ly dường như k tin vào tai mình, cô quay lại nhìn còn người đang ôm mình kia, có phải đúng là anh đang nói với cô hay k hay đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi...
- Anh biết em đang nghĩ cái gì.Nhưng anh với mấy nhỏ đó chẳng hề có chút quan hệ nào cả, cái đánh cược vớ vẩn đó anh cũng mới k bao h đồng ý cả vì người anh yêu là em chứ k phải cô ta; xin em đấy, hãy tin anh đi- Việt nhìn thằng vào mắt Ly bằng ánh mắt kiên quyết như cho Ly thấy tất cả tấm chân tình của mình vậy
- Vậy tai sao lại đính ước khi k yêu chứ?- Ly sụt sịt nói, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước
- Anh cũng k hiểu là cái đính ước này từ đâu ra, tụi anh chưa bao h nghe tới đính ước này cả. Nhưng hiện tại k thể gạt bỏ đính ước đó ngay được vì mấy nhỏ đó dựa vào ba mình là những người có tiếng và hiện tại cô ta còn năm giữ tờ giấy đính ước có con dấu của cả 3 nhà Hoàng, Vũ, Phạm từ đâu ra cả - Việt quyệt tay lau đi dòng nước mắt còn vương trên khóe mi củaa Ly
- Thật chứ? - Ly hỏi lại; thực ra chỉ muốn chắc chắn hơn thôi
- Chẳng nhẽ em k tin anh sao ?- Việt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Ly, hôn nhẹ lên đó
- Um, em tin - Đôi với Ly chỉ cần có vậy thôi là quá đủ rồi; h Ly thực sự hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình của anh và Ly cũng tin anh k nói dối mình đâu.
- Cám ơn em. Ta đi tìm mấy đứa kia rồi về luôn nhé - Việt nở nụ cười hạnh phúc nắm tay Ly bước đi. Vậy là từ h hoàng từ băng giá của chúng ta đã có 1 trốn nương thân rồi, và cũng chẳng còn bao lâu nữa mà tảng băng trong tim anh sẽ tan ro thôi vì người ta bảo tình yêu là 1 phép nhiệm màu mà...
Cuối cùng thì tình cảm của Ly dành cho Việt bao năm cũng được anh đáp lại 1 cách chân thành và mãnh liệt; những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng đó k còn là nước mắt của sự đau thương nữa mà là nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ của cô...
Còn lúc ấy,tên Hưng bị 2 thằng bạn bỏ bom nên phải lẽo đẽo đi theo 3 con nhỏ điệu chảy nước kia để phục vụ mua đồ cho nhỏ nào là: bim bim, kem, kẹo,...mà mấy nhỏ đấy vẫn k tha cho anh khiến anh đi chơi mà cứ như đang bước vào ngưỡng cửa của tử thần vậy...
Nhưng rồi mấy nhỏ đó cũng chẳng giữ được hắn bao lâu khi hắn đã tia thấy người hắn thương đang ngơ ngác đi loanh quanh ở chắc vì bị lạc do k quen đường ở khu công viên nước này đây mà nên nhân lúc mấy nhỏ k để ý hắn đánh bài chuồn luôn ...
- Linh - Hắn nắm tay Linh khi cô đang loay hoay nhìn côi đây là chỗ nào
Giọng nói quen quen khiến Linh giật mình quay lại và sững người khi thấy khuôn mặt của người con trai mình yêu- Phạm Gia Hưng vì dù có ở đây, gần Hưng nhưng linh chưa bao h nghĩ rằng Hưng sẽ lại gọi Linh như vậy và càng chẳng bao h người con trai đã bỏ mình đi này nắm lấy bàn tay mà mấy năm trước anh đã buông rơi...
- Hưng có truyện cần nói với Linh - Hưng nhìn Linh, giọng kiên quyết; bàn tay nắm lấy tay Linh cũng k hề buông lơi
- Chẳng phải 2 năm trước Hưng đã nói rồi đó sao, Linh hiểu mà. Tại Linh k biết Hưng ở Việt Nam và còn có vợ ở đây nữa; nếu là như vậy thì Linh sẽ tuyệt đối k bao h về đây đâu . Xin lỗi Hưng nhiều nhé, nhưng yên tâm đi từ bây h Linh sẽ k làm phiền Hưng đâu mà lo; cứ coi như 2 ta k quen biết nhau đi- Linh nhìn Hưng, nở 1 nụ cười tươi...1 nụ cười đầy chua chát
- K phải, ...truyện...truyện đó k phải như Linh nghĩ đâu, nghe Hưng giải thích đã - Bỗng dưng k hiểu sao Hưng lại như có gì đó nghẹn ở họng vậy, nói ấp a ấp úng
- Hưng à! Hưng đã có người đính ước thì hãy chung thủy và tồn trọng người đó đi đừng để cô ấy phải rơi nước mắt . Hưng k hiểu cái cảm giác bị người mình thương bỏ rơi là như thế nào đâu và đừng bao h yêu cô ấy như cách Hưng đã từng yêu Linh, được chứ? Vậy thui, Linh còn có việc Linh đi trước đây- Linh nói rồi nhanh chóng bước đi trước khi nước mắt mình rơi
Nhưng những bước chân đó dù vội vã cũng k thể bước tiếp được khi cánh tay đó đã bị Hưng khóa bằng cái ôm siết, tâm hồn đó đã bị nụ hôn kia của người con trai đó mở lại những dòng lí ức thân thương, tươi đẹp mà Linh đã khóa nó lại để quên đi anh...hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má xinh tươi của Linh cứ chảy mãi chảy mãi thay cho những nỗi đau buồn k thể nói ra được, k thể oán trách bất cứ ai được cả...
- Buông ra, Hưng làm cái gì vậy hả? Hãy để tui yên đi, 2 năm trước Hưng đã vứt bỏ tôi như thế nào h Hưng lại muốn gì ở tôi đây. Tôi k phải đồ chơi cho Hưng muốn yêu thì nâng niu chán rồi lại vứt bỏ - Linh đẩy Hưng ra khỏi mình, tay quyệt đi 2 hàng nước mắt
- Anh yêu em, suốt 2 năm qua anh chưa bao h hết yêu em cả . Xin em đấy, hãy quay về với anh đi được k? Anh thực sự k thể sống vui vẻ nếu k có em- Anh mắt Hưng buồn đau nhìn Linh
- Yêu tôi mà anh bỏ tôi đi k 1 lời từ biệt. Yêu tôi mà anh bỏ tôi đi để lại bao nhiêu kí ức cho tôi. Yêu tôi sao lại nói chia tay. Yêu tôi mà 2 năm qua k 1 tin nhắn,k 1 cuộc gọi sao???... Thế mà là yêu tôi sao?...- Linh hét lên, mỗi câu nói là mỗi cái đánh Ly đánh vào Hưng như để chút hết những uất hận, tủi hờn vào con người này...
- Em cứ đánh anh đi. Nếu đánh anh mà cảm thấy đỡ hơn thì cứ đánh đi- Hưng đứng im cho Linh đánh, k 1 phàn ứng gì dù những lần đánh đó k hề nhẹ chút nào nhưng tuyệt nhiên trên mặt Hưng k có 1 chút biểu cảm của đâu. Phải chăng, còn có nỗi đau trong tim anh còn đau hơn nhiều những vết thương đó sao???
- Em...em...em...em đã nhớ anh rất nhiều - Linh ôm trầm lấy Hưng khóc nức nở
- Anh cũng nhớ em rất nhiều, những năm ở Việt Nam chưa bao h anh ngừng nhớ tới hình bóng em. Anh muốn gọi điện cho em, muốn nghe giọng nói của em nhưng anh sợ, sợ rằng khi nghe giọng em rồi anh lại k thể dằn lòng mà bay về bên em ...- Hưng ôm Linh vào lòng, siết chặt thân hình nhỏ bé đang ôm lấy anh, đôi vai nhỏ nhắn run run lên vì khóc
- Tại sao lại bỏ em chứ? Tại sao?- Giọng Linh run run
- Anh xin lỗi, có quá nhiều việc sảy ra khiến anh k thể k ra đi. Xin lỗi em, anh làm em khổ nhiều quá - Hưng hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của Linh
- Anh hứa đi, hứa k bao h lừa dối em nhé, hứa k bao h bỏ em đi như thế nữa nhé- Đôi mắt rưng rưng đầy nước của Linh ngước lê nhìn Hưng
- Um, anh hứa - Hưng đặt 1 nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào lên chán Linh
Và cuối cùng Linh bị Hưng nhấn chìm trong 1 nụ hôn khác, k vồn vã mạnh mẽ như nụ hôn trước mà ngọt ngào, dịu dàng đầy yêu thương hơn bao h hết; sau bao năm qua đây có lẽ đây là lần đầu tiên họ hạnh phúc tràn ngập như vậy
Và cuối cùng tình cảm của nhưng cặp đôi ngốc đã được thừa nhận và khi gặp nhau ở phòng thay đồ thì trên môi đứa nào đứa nấy đều nở 1 nụ cười hạnh phúc khiến cho k ít người ganh tị với hạnh phúc của họ đâu...
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7172
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh