Teya Salat
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Tế nhị để anh ăn tươi, tế sống tôi àh?
- Thôi, lo mà giặt đi! Miệng lưỡi của cô tôi ko thèm chấp! (đâu có,ko chấp đc mới đúng chứ!) - Nói rồi Vĩnh Quân lại trở lại phòngngồi xem TV và chắc chắn vài phút nữa lại trở lại viếng thăm nó lần nữa.
Hơn hai tiếng đồng hồ, cuốicùng nó cũng "thanh toán" xong đốngquần áo chất đầy như núi. Mệt mỏi, bơ phờ, chân tay rã rời, cái mzông thì đau ê ẩm (hậu quả của hơn hai tiếng phải ngồi ì cả mzông đây!)
- Cuối cùng cũng xong. Đúng là ngang với tra tấn! Bi giờ mà phảilàm thêm việcgì chắc mình đến xỉu mất! Còn giờ phải đánh một giấc lấy lại sức lực mới đc.
- Chưa xong việc đâu nhóc!- Lại giọng nói quen thuộc và vô cùngđáng ghét vanglên! (mới đc có vài ngày mà đã thân quen rồi sao? keeeeeeeeeeeeeee). - Thế côko chịu lau chùi nhà cửa àk?
- Anh đùa đấy àk? tôi vừa mới phải giặt một đống quần áo mệt gần chzết đây.
- Mới gần chzết chứ chưa chzết . Khi nào chzết hẳn hẵng hay.
- Anh nóy thế màk cũng nghe đc àk? Với lại hôm quatôi vừa lau chùi rồi thây, vẫn còn sạch màk.
- Hôm qua cô ăn cơm thế hôm nai có ăn ko? (Nói như mấy bà mẹ ý nhỉ!)
- Anh...........!
Vĩnh Quân nhìn quanh nhà - Với cô là sạch nhưng với tôi là bẩn, rõ chưa. Thôi đi làm đi đừng có đứng đó mà nói nữa! Mệt. - Vĩnhquân bước quay trở lại phòng khách.
- Này, tôi còn chưa nói song cơ màk! Anh bỏ cái tính chưa nói song đã bỏ đi đi nhé...! "Cầu cho mi vấp ngã chzết đi!" - Nó vừa giứt lời, Vinh Quân đang đy ko hiểu sao chân loạng quạng mất thăng bằng suýt nhào người về phía trước "đo mặt với đất ", trước conmắt trợn tròn mồm há hốc của nó: " ối trời sao linh vậy ta! hê"
***
- Aaaaaaaaaa - tiếng nó la vang khắp cả nhà.
- Cô la cái gì mà kinh thế? -Vĩnh Quân từ dưới nhà cũng phải chạy lên.
- Anh xem đi, cái máy hút bụi này, vừa hôm qua còn chạy tốt thế mà hôm nay lạigiống cái máygiặt "đơ toàn tập" thế này!
- Tôi nghi ngờ lắm, hay cô làm hỏng.
- Anh nói gì thế? Tôi ko phải là một con ngốc, càng ko phải là một con đại nhà quê như anh nghĩ mà ko biết dùng hai cái thứnày nhé! Mà rõ ràng là hôm qua chúng trả làm sao cả!.... Hay nhà mình có MA!
- Cô đziên àh? Ma ở đâu ra!Thôi tự cô lo liệu đi, miễn làlau chùi sạch sẽ nhà cửa cho tôi là đc! - Vĩnh Quân mỉm cười đắc chí bước ra khỏi phòng.
***
Nó hì hục sách nước, giặt rẻ lau và phải lê lết lau chùitừ tầng ba xuống tầng một,từ phòng ngủ raphòng khách........ Và giờ nó đang có mặt ở phòng của Vĩnh Quân. Chà, căn phòng to, rộng và đẹp quá luôn. Gọn gàng và sạch sẽ! (trái ngược hoàn toàn với bản tính bừa bộn của nó. Cái này nó giống mình!). Đập ngay vào mắt nó là tấm poster hình Vĩnh Quân to tướng đc treo ngay trên đầu giường ngủ. Vẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng bù lại là một đôi mắt long lanh, sâu thăm thẳm vàđẹp đến mê hồn. Cái mũi dọc dừa thon thả, và nước da thìtrời ơi.... trắng như trứng gà bóc.Ngắm hình của hắn mà nó thấy ngậm ngùi cho bản thân mình. Hắncao, nó đại thấp (nó cao có 1m 53 thôi các bạn àh, mà chỉ số này chắc các bạn biết tôi lấy từ ai rồi phải ko? buồn ghê ta!), hắn mũi cao, nó mũi hổng cao, hắn trắng, cái này nó ko thua. Nhưng tóm lại là nó thấy ấmức vô cùng!Hắn có phải là con trai hay ko mà sao ông trời lại ban cho nó toàn những nét đẹp của con gái vậy? Tức!........ Nhưng rồi, nó vẫn phải quay trở lại với công việc cao cả của mình: "lau chùi!". Nó cặm cụi lau chùi từng đồ vật trong căn phòng của Vĩnh Quân, chợt nó trông thấy một khung ảnh nhưng bị úp mặt xuống bàn, nhưkiểu phủ định sự tồn tại của nó. Tò mò nó lất lên xem. Một tấm hình con gái rất đẹp. Mái tócngắndễ thương, và nụ cười đẹp tựa thiên thần."Con nhỏ này là ai mà đẹp quá vậy?"- Ai cho cô động vào đồ đạc của tôi! - Vĩnh Quân kobiết từ đâu chạy vào, giựt ngay cái khung ảnh trên taynó với đôi mắt vô cùng giậndữ.
- Tôi...........
- Cô vào phòng tôi làm gì? - Vẫn đôi mắt ấy.
- Tôi...... lau chùi như anh bảo mà!
- Ko cần, cô ra ngoài đi! Đi ra khỏiphòng tôi! - Nó sợ đến tím mặt. Lần đầu tiên nó thấy Vĩnh Quân giận dữđến thế! Và cũng lần đầutiên nó đc trông thấy đôi mắt đỏngàu vì giận dữ của hắn, khắc hẳn với đôi mắt đẹp nó vừa trông thấy. Nó vội vàng chuồn lẹra khỏi phòng. "Anh ta làm sao ý nhỉ? Có chuyện gì mà phải giận dữ thế? Có mỗi một tấm ảnh thôimà!"
Vĩnh Quân trong phòng nắm chặt lấy khung ảnh trong tay, tấm hình cô gái cười đẹp như ánh nắng mặt trời nhưng ko hiểu sao trong lòng cậu lại lạnh buốt thế này? Phải chăng là tại cái tiết trời lạnh gía ngoài kia? (chỉ ở bên ngoài thôi vì bên trong đã có..... điều hoà rồi mà!)
---------------------------------------------------------
Nó lại phải tiếp tục với côngviệc của mình. Nhìn nó vừa làm vừa thở trông đến là khổ thân. Cuối cùng, nó cũng lau chùi xong cả cái căn nhà rộng thênh thang cùng bao nhiêu đồ vật nội thất trang trí. Đôi tay no tê cứng, trắng bệch vì bị ngâmlâu trong nước lạnh, toàn thân nó rã rời, cái lưng thì như sắp muốn còng rồi, và đôi chân thì chỉ trực ngã khuỵ xuống mà thôi.
- Tôi.... làm xong... rồi! - Nóvừa giứt lời thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống nền nhà, ngất xỉu. Vĩnh Quân lao như bay từ chiếc ghế sofa ra đến chỗ nó. Cậu vộivàng
bế nó chạy lên phòng,đặt nó lên giường, đắp vội cho nó tấm chăn dày thật ấm. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nó, cậu chợt thấy lòng nhói lên một cảm giác lạ kì khó tả. Đau! Cậu vội vàng xoa dầu nóng khắp tay chân, chán cổ cho nó. Trong lòng cậu cứ nóng ran như có lửa đốt. Cậu nắm chặt lấy tay nó như đểủ ấm hơn, ko hiểu sao cậu thấy mắt mình cay xè. Cóphải chăng là dầu cao dính vào mắt?"KOOOOOOOOOOOOOO" - Cậucố xua tan đi những ý nghĩ tệ hại trong cái đầu đang trực muốn nổ tung của mình.
- Con nhỏ này, tỉnh lại đi! Đừng có đùa nữa, tỉnh lại đi! Ly ơi, Ly ơi cô đừng có sao nhé! Đừng có chzết nhé! Tôi sợ lắm! Xin cô đó! Tỉnh lại đi...........!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao anh dám cầm tay tôi? - Nó chợt mở mắt và latoáng lên khi thấy Vĩnh Quân đang nắm chặt lấy taymình! Nó vội vàng giút tay ra khỏi đôi bàn tay to rộng và ấm áp vô cùng của cậu. -Đồ bziến thái, đồ dâm dzê đzê tiện! Sao anh dám giở trò bì ổi ra với tôi?
- Cô nói gì vậy?
- Nếu ko sao anh dám cầm tay tôi?
- Tôi....... tôi sợ cô bị lạnh!(thực ra cậu cũng chả hiểu sao cậu lại cầmtay nó nữa!)
- Có anh lạnh thì có! Đồ dzêxồm!
- Này! Cô đừng có quá đángnghe!
- Mà sao tôi lại ở trong phòng anh thế này? - Nó táhoả nhận ra là mình đang nằm trên giường của Vĩnh Quân.
- Đừng nói với tôi là cô ko nhớ gìhết đấy nhé! Cô vừamới bị.......
-AAAAAAAAAAAAAAA - lại tiếng hét kinh hồn của nó vang lên khi nó trông thấy chiếc đồng hô treo trên tường - Đã 5h hơn rồi hay sao? Thôi chzết tôi rồi! Muộnmất giờ đón bé Tũn rồi! - Đánh con mắt hình viên đạn về phía Vĩnh Quân - Sao anh thấy tôi ngủsay mà ko gọi dậy hả? (ối trời có nghe nhầm ko đó, nó biểu là ngủ say các bác ạh!) Tí về tôi sẽ tính sổ với anh! - Nó nhảy phắtxuốnggiường lao thẳng xuống dưới nhà trước con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên qúa cỡ của Vĩnh Quân. Cậuko biết có phải là mình vừa gặp ác mộng hay ko? Véo tay đến tím bầm cả mà cậu vẫn ko tin đây là sự thật!"Có đúng là cô ta vừa ngất xỉu hay ko?" - Cái này thì chắc phải đợi đến lúc nó đi đón bé Tũn về mới hay.**
- Ùh! Tôi nhớ rồi. Mà cũng tại anhđó, tôi đã bảo là rấtmệt rồi mà anh vẫn cứ cố tình bắt tôi làm
- Xin lỗi!
- Á! Anh cũng biết cũng biết xin lỗi ngừơi khác cơ àh? - Nó cười toe toét nhìn Vĩnh Quân.
- Tôi........ tôi.....
- Anh ko phải xấu hổ. Sai thì nhận lỗi có sao!
- Biết rồi! Mà cô xoa nhanhlên, lâu quá.
- Thì sắp xong rồi. Mà thuốc này hiệu nghiệm ghê, mới có từ hôm qua đến hôm nay, mà mụn đã đỡhẳn, có khi gần khỏi rồi cũng nên.
- Thì thuốc mẹ tôi mua ở tận bên Ý mà.
- Eò....., ko phải khoe!
- Ai khoe, tôi chỉ nói thế thôi mà.
- Hix! "biết nhà anh giàu rồi!" - Mà này, sao anh ít cười thế?
- Hả?
- Anh cười trông đẹp trai cực!
- Thật sao? Từ trc vẫn thếmà! (kókẻ đang sướng rơn kìa!)
- Ko, từ trc trông anh cứ kiêu căng đáng ghét làm sao ý. Cái mặt lạnh như tiền. Nói chung là rất đáng ghét. Mà có kười thì cười đểu kinh khủng.
- Vậy ư? Nhưng phải có gì vui mới cười đc chứ!
- Vậy ha! Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé!
- Ko! Tôi ko phải con nít đâu mà nghe chuyện cười!
- Ai bảo anh con nít mới nghe chuyện cười? Nghe đi mà. Hay tôi đố anh nhé!
-...
- Có một con trâu mẹ và một con nghé con đi qua mộtcây dừa, quả dừa rời trúng đầu trâu mẹ tiêu luôn. Đố anh biết con nghé con nói gìvới trâu mẹ!
- Cô đziên àh? Trâu thì biếtnói gì?
- Ko! Sao anh máy móc thế?Cứ cho là nó biết nói đi!
- Thì nó buồn chứ sao?
- Ai chả biết là buồn, nhưng nó nói gì cơ?
- Thì mẹ ơi có sao ko?
- Haaaaaaaaaaaaaa, sai rồi!
- Thế nó nói gì?
- "Tại mẹ có bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm đâu!" Keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, có hay ko?
- Lãng xẹt!
- Giỏi anh đố câu khác đi.
- Chỉ sợ cô ko giải ra đc thôi. Đầu óc cô bã đậu lắm mà!
- Anh! Có giỏi đố thử coi!
- Được, nhưng nếu ko giải đc thì sao?
- Thì tôi sẽ làm theo bất cứđiều gì anh muốn.
- Cô nhớ đó.
- Đừng vội mừng thế chứ, còn nếu tôi giải đc, ngày mai anh phải làm hết tất cả việc nhà cho tôi? OK?
- Thì OK.
- Vậy đố đi!
- Nghe cho rõ nè!
Vĩnh Quân giơ ngón tay trỏra rồihỏi:
- Đố cô, tại sao các vị thủ tướng ko dùng ngón tay này để chỉ người khác?
- Anh đùa đấy àh? Ai mà chẳng dùng tay trỏ để chỉ ngượi
- Thế tôi mới đố cô chứ! - Vĩnh Quân đắc chị - Ko giảiđc àh? Tôi bảo rồi mà!
- Thì.........
- Thôi, cô nhận thua đi!
- Anh phải đề từ từ cho người tanghĩ cái đã chứ! Tôi có phải là thiên tài đâu mà vừa hỏi đã trả lời đc!
- À, tất nhiên, điều này tôi biết rõnhất mà!
- Anh.....!
Chợt bé Tũn bỗng dưng chạy vào, líu lo:
- Anh hai ơi, giải dùm em bài này với, khó quá! Em chả làm đc gì cạ
- Đâu?- Vĩnh Quân lấy quyển bài tập của bé Tũn lật dở ra xem, tình cờ thấy sau vở có mấy hình ảnh vẽlung tung, nguệch ngoạc. -Tũn! Sao vẽ bậy ra vở thế này?
- Đâu có anh hai! Sáng nay,trên lớp, chính tay thằng Tít nó vẽ bậy vào vở em đó, ko phải em đâu. Với lại xấu mù thế này ko phải tayem vẽ mà! (con bé nó có ý khoe là nó vẽ đẹp ý mà.)
- Biết ko phải là tay nhóc vẽ rồi, mà là thằng Tít đc chưa?
- "Ko phải tay em vẽ". A đúng rồi!Tôi tìm ra rồi! - Nó la lên sung sướng, kéo bé Tũn lại hôn chùn chụt lên má con bé - Iu là iu bé Tũn nhất đó! Ôi chị iu Tũn thế kobiết! Cảm ơn
Cảm ơn nhóc ná!
- Này, có thật là cô giải đc ko đó? - Vĩnh Quân nghi ngờ nhưng vẫnlo lắng nhìnnó.
- Anh nghe tôi giải đáp án nhá. - Nó nắm lấy ngón tay trỏ của Vĩnh Quân - Các ông thủ tướng ko bao giờ dùng ngón tay này để chỉ mọi người, vì đây là "tay anh" chứ ko phải là tay của bọn họ! Đúng ko ta? - Nó cười tươi rói.Cô...... cô cũng đc lắm. Thôi tôi mệtrồi, cô về phòng cho tôi ngủ.
- Ấy khoan, tôi sẽ về ngayđây, nhưng chỉ muốn nhắc anh rằng, ngủ sớm vào dành sức mai làm việc nhà nghe.
- Tôi................
- Tôi tôi gì nữa! Định xù hả? - Quay ra phía bé Tũn - Thôi chị emmình về phòng đi, chỗ nào ko hiểu cứ hỏi chị, chị em cũng thông minh lắm đó! - Nó sung sướng quá đi luôn. Bởilần đầu tiên có người đố nómà nó giải rađc (thì các bạncũng biết nó thông minh cỡ nào rồi mà! keeeeeeeeee).
***
- Đó, chỉ đơn giản thế thôi!
- Chỉ đơn giản vậy thôi àh chị?
- Uhm, hình như là thế! Mà có phải thế ko em?
- Dạ............. - Bé Tũn xoe mắt nhìn bà chị tự nhận là thông minh củamình.
***
- Ủa sao cái máy giặt lại giặt đc rồi? - Nó ngạc nhiênnhìn Vĩnh Quân đang bình thản bỏ quần áovào máy giặt.
- Thì hôm qua nó hỏng hôm nay lại ko hỏng nữa.
- Anh gọi người vào sửa lúc nào vậy?
- Chả có ma nào vào đây sửa hết trơn! - Vĩnh Quân thản nhiên bậtmáy giặt lên rồi quay đi lên phòng lấy máy hút bụi.
- EEEEEEEEEEEEEEEEEEE, sao đến cả cái máy này cũng ko sao hết vậy? Rõ ràng là hôm qua hỏng hết cả hai rồi mà!
- Thì tại cô đáng ghét quá nên chúng mới biểu tình bãi công thếchứ sao!
- AAAAAAAAAAAA, tôi biết rồi, anh đã làm gì đó với chúng rồi đúng ko?
- Cô............. cô tránh ra chỗ khác cho tôi làm, nếu ko muốn thì vào mà làm đi nè! Tôi **** cần phải giữ lời hứa thua cuộc nữa.
- Ấy ko đc, hiếm khi anh đclao động là vinh quang, tôi đâu dám tranh công anh! - Nó bước vội ra ngoài nhưng trong đầu vẫn lẩm bẩm: "Chắc chắn mình đã bị hắn chơi xỏ rồi đây! Hắn ta là một tên tồi mà!"
Vĩnh Quân cứ vừa dọn sạch đc chỗ nào là lại thấy nó bày bữa hết ra đấy. Vĩnh Quân phải bò người ra lau nhà thì nó ngồi chễm chệ trên ghế sofa xem phim, ăn bánh, vứt vỏ bừa phứa.
- Tôi hết chịu nổi rồi đó nhé! Cô ko thấy tôi vừa mớilau xong àh?
- Sorry nhé! Tôi mải xem phim kođể ý! Mà lau lại có sao đâu, anh thick sạch lắmmà! Thế mới biết đc nỗi khổcủa tôi ngày hôm qua!- Nó nhếch mép kười đểu kinh khủng. Vĩnh Quân tức giận bỏ đi......... lau chỗ khác!
Một lúc sau, Vĩnh Quân thấy nó thay quần áo rồi dắt xe ra cửa.
- Cô định đi đâu đấy?
- Thì mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi chả đc đi đâu chơi cả! Nhân tiện hum nay có anh làm tất cả việc nhà nên tôi phải đi"đánh bóng mặt đường" cái , nhớ đường, nhớ phố quá trời! -Nói rồi nó dắt xe lao thẳng ra cổng chẳng để cho VĩnhQuân kịpnói điều gì. Nói là đi chơi chứ thật ra là nó rẽ về thăm nhà. Vắng nhà biệttích mấy hôm thế, nó biết bố mẹ cũng lo cho nó lắm.
- Ông ơi, con nó về này! - Thấy nó về mẹ nó mừng lắm , vội chạyra đón nó - Cái con nhỏ trời đánhnày! Mày đi lâu thế mà chẳng liênlạc gì cho bố mẹ. Làm ở nhà,bố mẹ ai cũng lo cho mày đó!
Nó sụt sịt - Thật ko mẹ? Tại con bận học quá nên kocó tg gọi điệnvề (điêu chưakìa!). Với lại hôm nay con về tận nhà rồi còn gì!
- Cha bố cô - Mẹ nó dí đầuyêu nó - Thôi dựng xe vàonhà, bố mày đang nấu chè bí - món mày thickđó (nó thừa hưởng tay nghề nấu ăn từ bố nó đấy. Khác hẳn các gia đình khác, mẹ nó buôn bán nhỏ, còn bố nó thìở nhà làm nội trợ, cho nên mới có chuyện nó tuy nhà chẳng khá giả gì như mấy cô tiểu thư cùng trường nhưng cũng đc bố nó cưng lắm, chả bắt làm gì, việc nhàbố nó làmtất tuốt.) - Dạ có chè bí ạ? - Nó dựng xe lao như bay vào nhà. Cùng lúc đó, bố nó bưng nồi chè bí ra ngoài, miệng xít xoa: - Con gái rượu của bố cũng biết đường mò về nhà cơ àh? Tưởng đi biệt tăm biệt tíck rồi hả? - Nó choàng tay lên cổ bố nó, hôn cái chụt vào má rõ kêu - Bố nè, con gái rượu của bố ko bao giờ biết quên đường về nhà nghe! Ai bảocó ông bố nấu ăn ngon quá cơ!
- Thôi đi cô, lại nịnh bố rồi. - Nó cười rõ hiền, múc cháo ra bát chonó - Vào rửa tay rồi ra ăn.
- Ứ, con ăn luôn cơ! Tay con sạch mà, tắm từ hôm qua rồi đó bố!
- Con nhỏ này thật là! - Bố nó lắc đầu nhìn nó cười."Con bé này ko biết đến bao giờ mới lớn ?!?"
Nó xì xụp húp bát cháo mộtcáck ngon lành cứ như đã bị bỏ đói bao ngày rồi.
- Ngon... ngon thật bố àh - Nó vừa ăn vừa xít xoa.
- Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng. - Bố mẹ nó nhắc liên hồi.
- Bố ơi, còn thừa bố nhớ bỏ vào ngăn đá cho con nhé, ăn lạnh mới ngon! (nói thế mà chè nóng nó chả đang bụp như gì rồi còn gì!).
- Uhm, nhưng cô ăn thế nàythì liệu còn mà để tủ lạnh ko? - Bố nó cười chọc nó.
- Đâu có, con ăn hơi bị ít mà! Ngon thật!
- nó ngẩng đầu lên nói đc vài câulại cúi xuống xì xụphúp tiếp.
- Thế con ở nhờ nhà bạn tốt chứ?
"Sặc!" - Mẹ nó vừa hỏi mà đã khiến nó ho sặc ho sụa. Nó lắp bắp:
- Tốt... tốt cả mẹ ạ.
- Uhm, nhưng ở nhờ nhà bạn có ảnh hưởng đến nhà người ta ko?
- Dạ...... ko, ko sao mà mẹ.
- Thế bố mẹ bạn con có nóigì ko? Ở nhờ như vậy, có lẽ mẹ cần đếngặp để có đôi lời nói cảm ơn họ chứ!
- Ko........... Ko cần đâu mẹ! - Nó cuống cuồng.
- Sao lại ko, bữa nay mẹ phải đếngặp họ. Ai lại cứ để con ở đó mà ko có lời nào chứ?!?
- Nhưng hai bác ấy đi công tác ở Mỹ cả rồi!
- Vậy hóa ra chỉ có hai đứathôi àh?
- Dạ vâng!
- Vậy thì mẹ càng phải đến xem chúng mày ăn ở ra sao! Tối nay mẹ đến.
"Á, mẹ đùa đấy àh?"
***
- EEEEEEEEEEEEE, con nhỏ kia?
- Ơ, mày đi đâu đấy?
- Tao phải hỏi mày mới đúng! Dạo này mày làm sao mà hễ tan học là đã chả thấy mày đâu? Haycó bồ rồi nhóc?
- Mày điên àh? Ma nó thèm tao!
- Thế dạo này mày đi đâu?
- Tao.............
- Ơ hay từ lúc nào mày quên con bạn này rồi hả? Mà sao trông mày bờ phờ thế? Chắc chắn đanglo nghĩ chuyện gì! Khai mau.
- Tao..........
- Sao mày cứ "tao" mãi thế? Nói vào chủ đề chính đi! Biết đâu tao lại có thể giải quyết dùm mày.
- .........
- AAAAAAAAAAA, mày ko đùataođấy chứ?
- Ko, đùa làm gì!
- Như phim truyền hình ý, ko thểtin nổi. Một đứa như mày mà lại ngày lại ngày đc cận kề ở bên anh hót boy, chăm sóc anh và biết đâu............
- Kái con hâm này, tao đangbực mình đây, mày còn đùa cái nỗi gì! Giúp tao giải quyết vấn đề đi.
- Uhm, tao biết rồi. Vấn đề bi giờ là mày ko biết làm thế nào với chuyện tối nay mẹ mày sẽ đến thăm nơi "ở nhờ" của mày chứ gì? Và càng nghiêm trọng hơn khi mày ko thể để mẹ mày gặp Vĩnh Quân và hắn thì cũngko bao giờ đứng về phía mày chứ gì? Và..........
- Thôi đi bà cô! Tao đau hết cả đầu rồi, mày phân tích nghe cứ như một mớ hỗn lộn vậy!
- Rồi, vậy thì tóm lại là màyko biết làm thế nào sử lý đctên Vĩnh Quân chứ gì? Yêntâm, gặp đc "quý nhân phù trợ rồi đó"
Vừa về đến nhà, thấy Vĩnh Quânđang lau chùi cửa kính, nó vội vàng:
- Âý, sao anh lại phải làm mấy việc này chứ? (hỏi điêuchưa kìa!)Cứ để đấy tôi làm. Anh đi nghỉ đi! - Nó đẩy Vĩnh Quân ra rồi lấy khăn lau chùi rất chăm chỉ khiến cho Vĩnh Quân rất đỗi ngạc nhiên. Cậu chả hiểu nó đang làm gì nữa.
- Cô có bị sao ko đấy?
- Ko, ko sao mà. Chả qua tôi thấy mình thật sai khi bắt anh phải làm việc này! -Tỏ vẻ ân hận mới sợ chứ!
- Thái độ và hành động củacô thay đổi như chong chóng! Nói thật chắc để hiểu đc cô cả đời kohết! - Vĩnh Quân chép miệng, vươn vai - Đi tắm cái đã, mệt chết đi đc!
Vĩnh Quân nè, anh đã xem bộ phim "mặt nạ quỷ" chưa?
- Chưa, nhưng thấy bảo hay lắm.
- Đúng đúng đó. Hay lắm! Tôi đang có một vé đi xem ở rạp đây nè. Nhưng tối nay tôi bận kođi đc. Bỏ đi thì thật phí!
- Ý cô là bảo tôi đi xem chứgì?
- Uhm, anh đi đi!
- Sao hôm nay tốt đột xuấtvậy?
- Đâu có, chẳng qua tôi có tính tiết kiệm. Bỏ cái vé nàythì thật phí. Mà anh lại chưaxem thì cho thôi. Ko đi thì thôi lại còn nghi ngờ lòng tốt người ta.
***
- Anh đi thong thả nhé! - Nó cườitươi rói tiễn Vĩnh Quân ra cửa. Vừa nghe thấy tiếng con SH chạykhỏicổng, nó đã cuống cuồng đóng cái "sầm" cửa lại. Rồi cứ như một đoạn phim tua nhanh, nó lao vào dọn dẹp tất cả tàn tích có liên quan đến sự tồn tại của Vĩnh Quân, àh quên có cả sự giúp đỡ của bé Tũn! Đừng ngạc nhiên vì bé Tũn luôn là đồng minh tốt bụng của nó mà. "Phù! Cuối cùng cũngxong". Chuông cửa chợt kêu!
- Waaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhà anhVĩnh Quân to thật!- Nhỏ bạn nó vừa bước vào nhà đã la lên sung sướng. Nhỏ vừa nhìn thấy bé Tũn đã véo cái vào má con bé.
- Á!... - bé Tũn kêu khẽ bởicái véo của nhỏ.
- Èo, em anh Vĩnh Quân đây hả. Trông yêu thế.
- Sao ai cũng thích véo má em thế? Yêu sao cứ làm đau em thế?- Bé Tũn nhănmũi nói.
- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, yêu cho roi cho vọt mà! - Nó và con nhỏ bạn cùng đồng thanh. Cùng lúc đó, chuông cửa lại reo. Cả ba cùng nhìn nhau lo lắng. (liệu có phải là VĩnhQuân về đó ko ý mà!) Cả barón rén bước ra cửa và......... Nó mở cửa thế thôi.
- AAAAAAAAAAAAAAAA, là mẹ! - Nó reo lên sướng!
- Cái con nhỏ này, đừng nóigặp đc mẹ mà sung sướng như thế.
- Chúng cháu chào bác ạ! - Con nhỏ bạn nó và bé Tũn cùng đồngthanh.
- Uhm, bác chào hai cháu. Mà cháu bé này là ai vậy? (thôi chết bữa nọ nc với mẹnó quên mất là còn có bé Tũn)
- Dạ, em gái cháu ạ.
"Trời ơi, cái con này!" - Nó nhăn mặt nhìn con bạn.
- Bác tưởng chỉ có hai đứa ở với nhau thôi. - Quay sang phía con -Con bé Ly này thật là, chả nói trước gìcho mẹ là ở nhà còn có em nhỏ thế này, để bố mày làmthêm nhiều thức ăn mang tới.(Phù, hết cả hồn!)
- Bác vào nhà đi ngồi đi ạ! - Con bạn nhanh nhẩu đỡ lấy đống thức ăn.
- Nhà cháu to và rộng thật!
- Dạ vâng, cháu cũng thấy rộng và đẹp thật, nhà này chắc mang phong cáck châu Âu bác nhỉ? - Nóvừa nói, cả ba người còn lại quayra nhìn nó. - À, dạ dạ... cháu......... - Con nhỏ liếc mắtcầu cứu nó.
- Mẹ à, cái Trang (tên con bạn nó đấy) nó có bao giờ để ý đến nhànó đâu. Mẹ xem đấy, hỏi một câurõ ngớ ngẩn. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chắcvậy mới hợp đc với con.
- Cha bố nhà các cô, chỉ chơi thôi có quan tâm gì đếnnhà cửa đâu. Thế mà kòn ko lo học thì đúng chịu các cô!
- Dạ vâng, chúng cháu biết vậy mới phải chăm chỉ học thế này đấy ạ.
- Uh, tôi đợi xem bài kiểm tra tới là biết ngay mà!
- À,.... dạ... dạ vâng! - Nó và nhỏ Trang cùng đồng thanh.
- À, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ,mẹ hơi buồn một chút! (trời ah!)
- Dạ, ở kia mẹ ạ!
- Uh.
"Phù". - Hết cả hồn, may mà mẹ bà dễ tin người, "y như bà đó".
- Này, ý gì đó hả. Bà đó, cẩn thận cái mồm dùm tôi!
- Biết rồi!
- Nhưng mẹ chị vui tính giống chị nhỉ? - Bé Tũn cười tươi nhìn nó.
- Uhm, yêu bé Tũn nhất, chả nói cần nói gì cả, lúc nóilại toàn lời hay, ko như cái người này ăn nóilinh tinh!
- Á á, tôi lại oánh bà bi giờ,cái tội giám nói xấu tôi này. - Chúng nó cười đùa nhau vui như hội. Chợt mẹ nó bước ra vẻ mặt ko bình thường.
- Sao lại có cái lọ OX "tuốt lại vẻ đẹp trai" thế này? (oái mẹ nó màcũng biết cái này hay sao? Chắc chắn là một fan ruột của quảng cáo rồi đây! keeeeeeeee).Dạ...... - Lần này thì nó lắp bắp ko biết nói sao cả.
- Dạ, àh bác ơi đó là của bốcháu đấy!
- Cái gì? - Lần này ko phải chỉ có mẹ nó mà đến cả nó cũng phải trố mắt trc câu vừa nói
của nhỏ bạn.
- Cháu nói gì vậy? Sao bố cháu lại dùng cái này chứ?
- Dạ bác xem đó! - Quay sang phía bé Tũn - Chả biết con em cháu nó nghĩ gìmà ngày mùng 9 - 9 vừa rồi nó tặng bố cháu cái nàyđấy ạ! Lại còn bắt bố cháu phải dùng. Mà bố cháu thì yêu nónhất mà. Chiều con gái út lắm nên mới có chuyện để trong phòng tắm đó bác.
"Cái gì, sao lại đổ cho mình chứ"
- Trời, trẻ con đó mà. Chắc cháu yêu bố lắm?
- Dạ..........? Bố ạ? Dạ....... vâng. - Giọng nó thoảng một nét buồn mà chẳng ai nhận ra!
- Bác uống cafe nhé.
- Ấy, bác thì cafe gì chứ! Cónước cam thì cho bác một cốc.
- Dạ có đấy bác, ở trong bếp nhà cháu đầy. - Bé Tũn hởn hở.
- Đúng đấy bác ạ, bác cứ ngồi đây nc với nhỏ Ly để cháu đi pha ạ! - Nói rồi nó bước đi hùng hổ.
- Ấy, bác tưởng chỗ đấy lànhà vệsinh chứ!
- Ôi chết, cháu nhầm!
- À, mẹ xem đấy, cái con này nó chỉ ăn quen thôi mà,nhà rộng quá, mà đầu óc nóthì kém quá, toàn nhầm lẫn lung tung.
- Dạ chắc tại mấy hôm nay cháu học bài nhiều quá, đầu óc nó cứ loạn hết cả lên. - Quay ra đánh mắt như để hỏi: "Phòng bếp ở đâu mày?"
"Ở kia con nhỏ ngốc à!" - Nó cũngđánh mắt trả lời.
- Đúng là chịu hết nổi các cô! - mẹ nó cười hiền từ.
***
- Bác uống nước cam đi ạ!
Mẹ nó vừa uống một hụp nước cam đã phải nhăn mặt,cố nuốt ựccái hụm nước cam "mặn chát" trong miệng.
- Sao...... nước cam mặn thế cháu!
- Dạ mặn ạ? Rõ ràng là cháu bỏ đường mà! - Nhỏ Trang đưa cốc nước cam lên miệng thử. - Mặn
- Mặn thật!
- Trời, cái cô bé này đến cả muối với đường cũng kophân biệt đc sao?
- Cháu........
- Bác ơi, tại từ trc đến giờ bọn cháu toàn đc cô Ba giúpviệc làm cả. Mọi thứ gia vị toàn theo sự sắp xếp của cô Ba, chỉ cô ấy mới biết rõmọi thứ thôi. Dễ nhầm lắmbác ạ. - Bé Tũn đỡ lời cho bà chị hờ!
- Uhm, nhà các cháu lớn thếnày, có giúp việc cũng phải.Cái con nhỏ Ly này cũng kém gì, ở nhà cũng chỉ chơithôi àh, cũng có biết làm gì đâu. - Mẹ nó lại cười hiền từ. Bà tuy nhiều lúc hơi nghiêm khắc nhưng cũng vui tính và tâm lý lắm! Chứ ko như mấy bà mẹ khác chắc giờ ba đứachúng nó đã đc nghe một bài"cải lương miễn phí" rồi!
Có gì cho [...pØØh...] xin lỗi nha Nó, mẹ nó, bạn nó và bé Tũn cùng ngồi quây quần ăn những món thức ăn do bố nó nấu.
- Ngon... Ngon quá! Bác ơi... còn ngon hơn cả mấy món mà chị Ly đã nấu! - Bé Tũn vừa nói vừa nhai miếng thịtrôn rốt trong miệng. Đấy bố nó toàn nấu những món ăn quái đảng. Từ một miếngthịt bò bình thường mà bố nó chế biến kiểu gì ăn ròntan mới sợ!
- Hiiiiiiiii, nếu thick bữa nào bảo chị Trang cho đến nhà bác chơi, bác trai còn nhiềumón ngon hơn nữa.
- Bác ơi thế còn có những món kìkì như thế này kỏ - Bé Tũn giơ miếng thịt bò - miếng thịt cuối cùng trong đĩa, ra hỏi. Ngay lập tức nhỏ Trang cướp luôn miếngthịt của nó. - Còn nhiều lắm, đưa đây chị ăn hộ để bụng bữa khác cho ăn bù!
- Huuuuu, trả em đi, trả em đi! Chịăn tham thế, ăn mấy miếng rồi còn kướp của em!Trả đi! Trả đi.......... - Mọi người vui vẻ cười, không khí đang thoải mái chợt tiếng con SH đỗ cái "xịch" trc cửa. "Vĩnh Quân về! Sao hắn về sớm thế? Giờ vẫn chưa hết phim mà!" Sáucon mắt nhìn nhau sợ hãi. Nó nhìn ra cửa, chuyện gì sẽ xảy ra khi Vĩnh Quân từ cánh cửa bước vào?"Làm gì bi h?" - Nóliếc mắt cầu cứu con bạn. " Ơ haymày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?"." Còn em mà!". " Thôi nào, đừng đùa nữa nhóc, nghĩ cách gì đi!"... Chúng nóđang bày binh bố trận tính kế thì chợt tiếng nói của mẹnó vang lên cắt ngang:- Có người đến, sao mấy đứa ko ra xem ai?
- Dạ......
- Để em ra mở cửa! - Bé Tũn lon ton chạy ra mở cửatrc 4 con mắt đầy kinh hoàng của chúng nó. Cánh cửa từ từ mở, Vĩnh Quân vừa bước vào.
- A! Anh Quân đến - Vui y như đón khách quý đến chơi.
Như hiểu ý đc bé Tũn, nhỏ Trang cười toe toét:
- Anh họ, anh đến chơi đó à? - Quay sang phía mẹ nó - Dạ đây làanh họ cháu.
- Gì vậy?
- Vậy à, vào nhà đi cháu.
Quá ngỡ ngàng trc hai vị khách lạđang có mặt tại nhà mình, lại cộng thêm một con nhỏ hâm hấpnào đang gọi mình bằng anh họ, lại dùng từ đến chơi, cứ như làbảo đây là nhà nó ko bằng, đang định lên tiếng thắc mắc, chợt.........
- Anh Quân, lên đây em nhớcái, bài này khó quá, em mãiko giải đc! - Bé Tũn vừa nói vừa cố lôi xềnh xêch anh nó lên phòng.
- Nè, từ từ.... Anh bảo từ từrồi mà! Sao mày cứ kéo anhkinh thế!....
***
- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, con bé Tũn nhà cháu nó thế ý mà, nó quý anh họlắm.
- Uhm, cậu trai này cũng xinh traigớm. - Mẹ nó buông một câu xanh rờn như trúng tim đen hai cô gái"non nớt". - Mà ba đứa ngủchung hay riêng?
- Dạ? - Nhỏ Trang đơ ra (khổ máulên não chậm! vẫnchưa hiểu câu hỏi đơn sờ giản thế của mẹ nhỏ bạn!)
- Dạ tất nhiên là chung rồi! Ba chúng con cùng ngủ chung một phòng mẹ ạ!
- Vậy à? Uhm, mua đông ngủ ôm cho ấm! À mà, cho mẹ lên tham quan phòng họctập của các con xem học hành thế nào?
- Dạ? - lần này thì là cả haiđứa cùng đơ luôn!
***
- Phòng con đây!
- Thế đây là phòng của ai? - Mẹ nó chợt đứng lại hỏi khi thấy bé Tũn và ông anh họ của nhóc.
- Dạ......... phòng....... Mẹ ơi phòng linh tinh ý mà! Mẹ vào xem phòng con đi, anh họ Trang đangdạy bé Tũn học mà!
- Thì mẹ cũng chỉ hỏi thôi mà, nhưng hình như nhà ko có con trai mà! Sao phòng này trang trí lạ thế?
- Dạ............ " Mày ơi đỡ hộ tao đi!"." Tao chịu thôi!"
- Đây là phòng của cháu!
- HẢ! - Cả ba cái miệng cùngmở to.
***
- Thôi mẹ về đây, các con ngủ ngon nhé! Nhớ dậy sớmmai đi học. Chăm chỉ học vào đó. À mà Quân, trăm sựnhờ vào cháu đấy!Hai cái đứa này là học hành vớ vẫn lắm!.... - Mẹ nó nhắc nhở một hồi rồi tươi cười ra về.
Mẹ nó vừa rời khỏi, nụ cườitươi ơi là tươi trên môi Vĩnh Quân tắtluôn, trở lại với khuôn mặt lạnh tanh.
- Ba người giỏi lắm! - Vĩnh Quan toan quay đi, chợt:
- Còn cô kia, chưa định về sao?
- Hả? À vâng em... em về ngay đây ạ! Mày ơi tao về! - Nói rồi nhỏ Trang chuồn còn nhanh hơn chạy khỏi căn biệt thự.
...
" - Thế là thế nào? - Mẹ nó trợn mắt hỏi.
- Bác đừng hiểu lầm! Cháu hè nàocũng về đây ở, dạyhọc cho hai nhỏ em. Nên cănphòng này hai chú gì cháu dành riêng cho cháu. Lâu lắm rồi, sau đợt hè cháu mới trở lại đó. Vẫn thế, chẳng thay đổi tí nào!...
- Vậy à? Tại bác cứ đa nghi. Mà cháu học tốt lắm à?
- Vâng, anh trai cháu đứng đầu trường đó bác.
- Vậy sao? Thế thì cần nhờ sự giúp đỡ của cháu rồi. Con Ly nhà bác nó xin ở hẳn đây để ôn bài. Bác mong cháu có gì thì giúp nó. Nó ở lớp học hành lẹt đẹt lắm. Cô giáo toàn phê bình thôi.....
- Mẹ này.....
- Dạ vâng, bác cứ yên tâm ạ - Vĩnh Quân cười rõ tươi!" - Đó diễn biến của sự việc trc đấy. Có còn tò mò vì sao mẹ nó lại có tháiđộ như trên ko? HIIIIIIIIIIIIIIIII.
- Chị Ly ơi kể chuyện
Chị Ly ơi kể chuyện cho em đi! Hôm nay chị kể nhiềuvào nhé! Mai em đc nghỉ ko phải dậy sớm.
- Uhm, thế Tũn có thick nghe chuyện "gấu con ko nghe lời bố" ko? Chuyện này hay lắm! Gấu consống cùng với mẹ và ba. Ba mẹ gấu yêu gấu con lắm. Nhất là gấubố!.... - Nó mải mê với câu chuyện, chợt nó giật mình bởi tiếng khóc nấccủa bé Tũn. - Tũn em làm sao thế?HUUUUUUUUUUU, chị ơi em là một đứa trẻ hư đúng ko?
- Tũn nói gì vậy? Tũn là côbé ngoan nhất mà!
- Thế sao ba Tũn ko bao giờ về với Tũn, Ba đi làm lâu thế rồi mà, có phải ba vẫn chưa thấy Tũn là một cô bé ngoan ko? Các bạn củaTũn ai cũng có ba sao Tũn ngoan thế mà ba ko chịu về?
- Ko, ko mà! Tũn ngoan mà!Ai bảo với Tũn là Tũn ngoan thì ba sẽ về?
- Mẹ, cô Ba và cả anh hai nữa! Tũn là một cô bé hư! Tũn ko phải là một cô bé ngoan nên ba mới ko thương Tũn, ko chịu về cho Tũn gặp mặt!....
- Tũn, ko phải đâu! Tũn nghe này,ba em đã..............
- Cô im ngay đi! Cô biết gì mà xenvào chuyện của nhàtôi. Cút ra khỏi đây ngay! - Vĩnh Quân từ đâu chạy vào ôm lấy bé Tũn và mắng tới tấp nó. Quá bất ngờ, lòng tự trọng bị tổn thương, nó ôm mặt khóc chạy ra ngoài.
- Tũn, nín đi em. Rồi ba sẽ về mà. Đừng khóc nữa....
- Anh hai ơi, ba sẽ về chứ?
- Uhm! - Mắt cậu đượm buồn.
- Anh hai ơi, Tũn ko khóc nữa! Anh hai ra dỗ chj Ly đi!
***
- Này! - Vĩnh Quân giơ chiếc khăn tay ra cho nó.
- Tôi ko cần!
- Lau đi! Khóc trông xấu lắm!
- Tôi xấu kệ tôi! Tôi lúc nào mà chả xấu. Có bao giờanh coi tôi ra gì đâu!
- Tôi xin lỗi! Coi như lúc nãy tôi đã sai, đã hơi nặng lời với cô!
- Nhưng tôi nói có gì sai đâu! Ba anh đã mất lâu rồi, sao anh và mọi người tronggia đình anh lại lừa dối nó? Lại còn bảo nó phải ngoan thì ba nó mới về! Lừa dối trẻ con thế mà đc sao?
- Nhưng chúng tôi sợ nó mặc cảm ko có bố!
- Thế để cho nó mặc cảm vìmình là một đứa trẻ hư thì đc hay sao?
- Tôi... tôi.....
- Tôi hiểu rồi! Anh ko phải nó gì nữa. Dẫu sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bé Tũn.
- Cám ơn cô!
- Há? Hiiiiiiiiiiii. Tôi phải cũngphải cám ơn anh vì chuyện ban nãy. Chuyện mẹ tôi đếnchơi đó.
- À, cô cũng giỏi thật! Tôi biết màcó bao giờ cô lại tốtbụng thế.
- Nhưng sao anh lại về sớm thế? Anh mà về như đúng kế hoạch thì sẽ chẳngcó chuyện gì cả! Kế hoạch của chúng tôi sẽ thành côngmĩ mãn!
"Cốp" - Vĩnh Quân gõ đầu nó. - Á!
- Còn nói đc à? Tại cái vẻ của cô đó. Đúng là đồ kiệt xỉ, mua thì mua vé hạng đểu, bắt tôi ngồi hàng cuối cùng, chả xem đc gì, lạichen chúc! Mệt! Về ngủ cho rảnh.
- Thì có tiền đâu mà mua vé sịn!
- Cô thật là.......... - Mắt cậu lại đượm buồn nhìn về phíacăn phòng bé Tũn.
- Ê theo tôi! - Nó kéo VĩnhQuân trở lại phòng bé Tũn!
- Bé Tũn có thick chơi trò đồ hàng ko?
- Dạ?
***
Nó là mẹ, bé Tũn là con và tất nhiên Vĩnh Quân là bố rồi! Ba người chúng nó chơitrò gia đình!
- Con đi học đây, con chào mẹ, con chào bố! - Bé Tũn nhảy lên hôn chụt cái vào má anh nó, (kiểu giống tạm biệt bố như trong phim nó vẫn xem ý mà! Mọi lần là lý thuyết giờ đã đc thực hành!keeeeeeeee).
- Uhm, đi đi nhóc.
"Bộp" - Nó đáp gối Vĩnh Quân - Con chứ ko phải là nhóc!
"Bốp" - Vĩnh Quân đáp trảnó. - Biết rồi!
" Bốp, bốp..... Bốp....." - Ba đứa chúng nó thi nhau đáp gối, la hétvui như tết. Bé Tũn cười tít mắt.
- Ba mẹ ăn cơm nè, ba ăn thịt gà đi! - Bé Tũn gắp hẳncon gà nhựa đồ chơi cho anh nó, ý lộn giờ là ba nó.
- Hiiiiiii, ngon quá à? Con gái ba thảo ghê !
- Ba gắp cho mẹ đi!
- Hả? À uhm. - Vĩnh Quân quay sang gắp hẳn con tôm hùm nhựato tướng cho nó - Vợ yêu anh nhiều cho bổ nè!
- HIIIIIIIIIIII " Nói như đúng rồi ý!Có nhất thiết phải gọingọt ngào dễ sợ thế này ko?" Cám ơn mình!Mình ăn từ từ kẻo nghẹn nhé! keeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
***
- Thôi muộn rồi! Đi ngủ thôi!
- Cả nhà mình cùng ngủ chung đi!Con muốn ngủ cùng ba mẹ!
- Hả? - Nó, Vĩnh Quân............
Bé Tũn kéo hai đứa chúng nó xuống giường. Bé cười toe toét kéo tay anh hai và nó lại, đặt lên bụng mình ngủ khì. (ko phải nói cũng biết là bé Tũn đòi nằm giữarồi đúng ko! Mà nhỏ đó ko đòi thì hai đứa chúng nó cũng bắt phải thế ý chứ! keeeeeeeeee). Tay Vĩnh Quân đặtlên tay nó, một cảm giác như một luồng sóng điện đi qua hai đứa. Vĩnh Quân ko hiểu sao mình lại như vậy! Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nắmtay nó, càngko phải là
lần đầu tiên cậu nắm tay con gái.
Có lẽ nào là do đây là lần đầu tiêncậu đc ngủ chung với một đứa con gái! Trước khi nhắm mắt đánh một giấc, bé Tũn còn cố nói:
- Anh chị nửa đêm đừng bỏ nhócmột mình nhé! Sáng màtỉnh dậy ko có hai người kếbên thì Tũn kochơi với hai người nữa đâu!
Nó và Vĩnh Quân ngao ngán nhìnnhau bằng ánh mắt "phải nghe nó à?"! Nó đánh đôi mắt sắc như dao về phía Vĩnh Quân đe doạ"Anh mà làm trò gì bì ổi thì đừng trách tôi đó!". "Cô nằmmơ ban ngày đó à? Ngủ đi đừng ở đó mà tưởng bở!". "Biết đâu đấy, anh đang ở tuổi dậy thì mà!Keeeeeeeeeeeeeeee!" - Nó cười nham nhở rồi lăn ra ngủ liền! Cả một ngày vất vả rồi mà! Giấc ngủ đến vớinó thật nhanh!
Nửa đêm, Vĩnh Quân chợt tỉnh giấc. Cậu bật đèn ngủ, định đứngdậy, nhưng ko thể. Ko phải chỉ cótay bé Tũn nắm chặt tay cậu, mà sức kéo chính lại ở đứa congái đáng ghét kế bên kia. Cậu định đưa tay ra gỡ chợt cậu lặng người. "Con nhỏ này ngủ đẹp quá!" Đây ko phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó lúc ngủ say. Nhưng khác với lần trc, nó bị ngất còn lần này nó đang say sưa tận hưởng một giấc ngủ ngon lành. Cái mắt nó nhắm nhẹ nhàng, đểlộ cặp lông mi cong và đen, đẹp đến lạ kì. Cái miệng nhỏxinh, mùa đông mà đỏ mọngcứ như là đc phủ một lớp son bóng dưỡng vậy! Nhìn nó ngủ bình thản, hình như còn hơi mỉm cười nữa! Đẹp như một thiên thần. Vĩnh Quân bị cuốn hút thực sự. Ko hiểu sao, khuôn mặt cậucứ thấp dần thấp dần...... gần như sắp chạm đến mặt nó, àh ko gần hơn nữa là đôi môi nó!"Koooooooooooooooo đc! Mày làm cái gì đó Quân? Mày bị điên rồi! Con nhỏ đó ko hợp với mày! Mày ko đc làm trò bì ổ này! Mày ko đc phép!..." Tự trấn tĩnh mình thế, nhưng cái đầu thông minh của cậu vẫn ko ngăn nổi bản thân cậu nữa. Khuôn mặt cậu một lần nữa lại thấp xuống, và......"KOOOOOOOOOO!" Cậu giật mạnh cái đầu lên trc khi kịpchạm đôi môi hồng mọng củanó! Cậu nằm phịch xuống giường. Nhắm chặt mắt lại, cố xua đi hình ảnh con nhỏ thiên thần đang ngủ. Con bénói đúng, cậu đang là một thằng nhóc ở tuổi dậy thì!
****
- AAAAAAAAAAAAAAAA, 7h rồi! Muộn học rồi! - Nó la toáng lên khi chiếc đồng hồvừa điểm đúng 7h sáng. Vĩnh Quân cũng choàng dậy! Hai đứa chúng nó cuống cuồng lật tung chăn rời khỏi giường. Bé Tũn cũng bị đánh thức luôn. Và nó nghiễm nhiên đc chứng kiến cảnh tượnghai anh chịnó hấp tấp, vội vàng, luống cuống. Người sang ngang, kẻ rẽ trái, người đi thẳng, kẻ đâm vô, hai chúng nó cứ **ng nhau đến đau điếng cái đầu.
- Anh đi đâu vậy? Sao cứ va vào tôi hoài vậy?
- Cô va vào tôi chứ bộ! Cứ loạn xạ hết cả lên!
Hai đứa chúng nó cùng lao vào phòng tắm, hai cái miệng, tranh nhau cái bồn rửa mặt, tranh nhau tuýp thuốc đánh răng, vừa đánhrăng lại phải vừa tranh nhau nước. Khăn mặt với lấy lộn lung tung cả!
- Áo đồng phục đâu? Hôm nay là thứ bảy!
- Ở đâu nhỉ, tôi cũng ko biết nữa!...... A đúng rồi, vẫn ngoài dây phơi! Nhanh lên! - Hai chúng nó lại cùng lao ra cửa. "Cốp" - Lại**ng trúng nhau. Vừa xao trán vừa lao lên tầng thượng lấy đồ. Trông chúng nó chạy đua vớithời gian thật thảm hại!
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :16636
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh