Polaroid
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Em muốn cục cựa lắm đấy, em đang muốn được "xử lý" anh ngay lúc này đấy, đúng không? Nhưng sao cơ thể em lại mềm oặt ra như thế này. Đừng ngủ nhé em… Hãy nói nữa đi em…
_Trang!?
Anh gọi tên em và lay em, giúp em thoát khỏi cơn mê man. Hãy cố gắng mở cặp mắt đang muốn trĩu xuống không tưởng kia đi em.
_Đ…au… quá… - Cả cơ thể em run lên từng hồi trong vòng tayanh.
_Trang… lạnh à?
"Khục khục…"
Máu.
Giờ thì em đã ho ra máu… Thật tồi tệ…
_ Xin lỗi… Tại Tuấn…
Anh ôm lấy em, mặt gục xuống vai em, nước mắt rơi.
Anh sợ.
Anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Giá mà anh có thế đau thay được cho em…
Sao anh lại ngu ngốc đến nhường này?
Sao anh lại quá vô dụng vậy chứ?
Tại sao?
_ … T…Tuấn… - Tiếng em thều thào gọi tên. Anh buông em ra, nhìn vào mắt em.
Em mỉm cười, cố ra dấu cho anhthấy là em ổn. Nhưng ổn làm sao chứ? Anh cũng chỉ gượng cười đáp lại. Cũng chỉ biết ôm em chặt hơn thôi.
"Liệu cái ngày chúng mình không còn chơi tung xu nữa… Có phải sắp tới rồi không… Trang…?"
17.
Chữ "Cấp cứu" sáng đỏ góc hành lang. Anh đã đứng rất lâu, chờ đợi. Không thể nghĩ được gì…
Rồi cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra một cách vội vàng.
_ Bây giờ thì cô bé yếu lắm, mọi người vào thì cũng đừng để Trang nói nhiều, mất sức, vài phút nữa chúng cháu sẽ đưa Trang vào phòng vô trùng… - Bác sĩ Phong ngập ngừng, nhìn mọi người mộtlượt rồi tiếp - Mọi người… nên tranh thủ… vì…
Bác sĩ không nói hết câu, chỉ lắc đầu chia buồn rồi rời đi.
Mẹ em đổ gục xuống xuống hàng ghế chờ. Mắt vô hồn. Chiếcgiường đẩy có em đang thở yếu ớt được chuyển đi nhanh chóng. Rồi mẹ em lứng thững đi theo, ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Không được rồi… Không được rồi sao…?
"Rầm"
Bố em không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông túm lấy cổ áo sơ mi anh và đẩy mạnh anh vào tường. Anh đau nhói, nhưng chắc không đau bằng cái đau em đang phải chịu.
Ông hét lên phẫn nộ:
_Cậu nghĩ gì mà lại đưa con bé ra ngoài hả!? HẢ!?
Anh không thể nói gì. Phải rồi… Là tại anh…
Bố em từ từ buông tay, để cả cơ thể anh sượt dần xuống theo bức vách. Anh không còn chút sức lực, hai tay ôm lấy mặt.
Em ho ra máu.
_Tôi… không thể chịu được khi thấy con bé như vậy… - Ông vò mái tóc đen rối bù lên rồi ngồi cũng trượt dần xuống bên cạnhanh - Ông nuốt nước mắt vào trong - … khi cháu bế nó trên tay… đầy máu…
Đôi vai người đàn ông run lên từng hồi.
_Ngày này rồi cũng sẽ đến… - Ông ngước đôi mắt đỏ hoe lên trần bệnh viện - Không ngờ lại sớm vậy… Quá nhanh…
---
Ba ngày.
Đã ba ngày nữa trôi qua. Nặng nề lắm.
Anh chỉ dám đứng ở ngoài phòng vô trùng, nhìn em đang bị bao bọc trong những miếng ni lông lớn thật lớn.
Mẹ em khóc ngất mấy ngày trời, em biết không? Vậy mà khiem tỉnh, bác lại nở một nụ cười dịu dàng biết bao…
Anh lặng nhìn gia đình em sum họp. Lòng đau lắm.
Tim cũng đau…
Bất chợt, bắt được ánh mắt em yếu đuổi, anh cũng cười. Nhìn ánh mắt trong sáng của em thế này, ai nỡ khóc.
Bố mẹ em cũng nhận ra anh. Họ lặng lẽ rời khỏi căn phòng toàn ni lông ấy và ra dấu cho anh vào.
Vào nhìn em…
… lần…
Đồng xu nhỏ trên tay anh rơi"keng" vô tình.
18.
Em nhìn anh thật lâu, nhìn mãi, nhìn chăm chú cho đến khi anh phát hiện ra em đang ngắm mình. Anh nhìn lại em… Lần này em không cụp mắt xuống, khuôn mặt cũng không ửng đỏ lên như mọi lần, vẫn nhìn anh.
Nước mắt em tuôn rơi lặng lẽ, tràn xuống gối. Không có tiếng nấc nào, chỉ có những giọt lệ lăndài trên gương mặt xanh xao.
Anh vẫn
Anh vẫn rất ngu ngốc, phải không em? Sao lại tháo chiếc khẩu trang chuyên dụng ra nhỉ?Chỉ để lau nước mắt em bằng những cái hôn dịu dàng vào khóe mắt.
Rồi, đôi môi ấy thật tham lam… và thông minh…
Nó tự tìm đến đôi môi nhợt nhạt của em.
Nụ hôn thứ ba thật mặn.
Nụ hôn thứ tư thật đau.
Nụ hôn thứ năm tanh mùi máu.

Máu của em.
Hay của anh? Kẻ đang cắn chặt môi để kìm nén sự đau khổ?
---
_Bây giờ là mấy giờ rồi? - Đặt tay mình trong tay anh, em thếu thào hỏi.
_10 giờ tối…
_Đã khuya rồi cơ à…? Tuấn về đikhông bố mẹ lo…
Anh mỉm cười rồi siết tay em chặt hơn một chút:
_Tuấn lớn rồi nên bố mẹ không quản lý chặt lắm, hơn nữa, contrai thì lo gì?
_Nhưng…
_Trang không muốn Tuấn ở bênTrang phải không? - Anh xịu mặt.
_Đâu… không…!
Cơn đau nhói lên bất ngờ làm em xa xẩm mặt lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Em đau.
_Sao thế? Trang nóng à?
_Kh…không…
Khuôn mặt em bắt đầu trắng bệch ra, hơi thở dồn dập, nặng nhọc từng cơn.
_Để Tuấn gọi bác sĩ… - Anh vội buông tay, toan bật đứng lên. Nhưng em không cho.
_ Đừng… đừng đi đâu cả… Xin Tuấn…
Đôi mắt anh mở to, cảm xúc lẫn lộn.
Nêu anh không đi thì đôi mắt kia có thể sẽ nhắm nghiền mãi mãi?
Còn nếu anh đi thì liệu khi quay lại, anh còn được nhìn thấy nụ cười nào từ em không?
_Trang… Tuấn đi gọi bác sĩ… bácsĩ sẽ cứu Trang… - Anh dịu dàngvuốt mái tóc mềm của Trang, thuyết phục. Lời nói thì thầm hòa vào trong gió đêm vắng lặng. Lạnh ngắt.
_Đừng… Trang không đau nữa…Tuấn đừng đi…
Nước mắt em tuôn rơi lã chã. Cốdốc hết sức lực để giữ anh ở lại,em không muốn xa anh.
Anh đã thấy.
Giây phút cuối cùng…
Em dành trọn cho anh…
Vì em biết… có thể… em sẽ… ngay bây giờ…
"Khục… khục… khục… ọc…"
_TRANG!? TRANG!!
Mỗi tiếng "khục" là từng dòng máu đỏ thắm ào ra. Từng giọt rơi xuống sàn đá trắng làm anh bàng hoàng, không thể thốt lên một tiếng nào.
_ …
Anh ôm chặt em trong lòng. Máu chảy từ cơ thể em giờ đây nhuộm đỏ cả sang chiếc áo sơ mi của anh.
_ … T…Tuấn… Trang… có… một điều…
Em cố bám chặt vào vai anh… Đau lắm… Cả về thể xác là trái tim… Cả anh và em…
_Điều… gì…? - Anh nghẹn lời.
_ … Mình chơi… xu… một ván cuối… được không…? - Em cố mỉm cười.
_ …
_ … nếu Trang thắng… thì… Tuấnhãy… hãy… để… Trang đi… được không… ?
Hơi thở em đứt quãng…
… trong vòng tay anh…
_Còn nếu Tuấn thắng… Trang sẽ ở lại với Tuấn chứ…? - Anh khẽ nói.
Em mỉm cưởi yếu ớt, nụ cười đau buồn nhưng vẫn dịu dàng…chứa chất đầy sự đau thương…

_Tuấn tung nhé…?

"tách"
Dường như lúc đồng xu nhỏ được tung lên là lúc tiếng em chìm vào trong không gian trắng xóa.
"_X… xi…n…l… ỗ… i…"
Là nó… Đúng không…?
"Pip pip pip"
_Trang à… Xem kết quả này…
"_Cậu ra ngoài cho chúng tôi cấp cứu, nhanh!!!!"
_Tuấn tung rồi… Mình xem kết quả nhé…
"_Nhanh lên… huyết áp tuột nhanh quá! 2 3! Làm lại!! Nhịp tim!?"
_Trang… Tuấn…
"Pip…"

19.
"Gửi Tuấn,
Ngày nằm không, Trang buồn quá. Đáng ra bây giờ Trang phảicùng mọi người thi học kỳ mới phải. Lớp 12 rồi mà còn… Ôi thậtchán.
Nhưng biết Tuấn bận thi, sẽ không đến nên Trang mới ngồi viết những dòng này.


Gửi riêng cho Tuấn đấy nhé. Ưutiên nhất nhá…

Nhưng Trang vẫn đang giận Tuấn đây này. Cớ sao hôm qua lại bỏ đi một nước thế? Khuôn mặt Tuấn lúc ấy sao mà lạ thế? Làm Trang cũng buồn lây…

Trang yêu Tuấn.
Câu này không kịp nói. Mãi mãi không kịp đâu. Trang không thểnói được. Làm sao mà nói đây khi chỉ một thời gian ngắn nữa Trang sẽ không còn ở bên Tuấn?
Yêu là phải ở bên nhau đúng không? Sắp không ở bên Tuấn được nữa, sao Trang dám nói chứ?
Trang biết Tuấn nghĩ gì khi quay đi như vậy. Trang cũng đau lắm.
Trang sợ lắm. Nhưng rồi cái ngày Trang ra đi sẽ đến đúng không?
Nếu đã là số phận rồi, thì khôngthể thay đổi được. Tuấn à… Vậy thì xin Tuấn đừng quá đau khổ nhé. Có khóc, cũng chỉ khóc một ngày thôi đấy.
Nhớ ăn thật nhiều vào nhé. Cỗ của Trang sẽ làm to lắm đấy, đã nói với bố rồi. Sẽ cho Tuấn một suất bự bự bự… bự. Phải ăn hếtđấy, hehe…

Tuấn…
Trang không muốn chết…
Không muốn chết đâu…
Nhưng nếu phải chết… Trang sẽcoi đây là một sự bảo vệ cho Tuấn. Lại ưu tiên nhé, "ác duyên" của tôi. Trang sẽ luôn ở bên cạnh Tuấn, phù hộ cho Tuấn. Chỉ cần Tuấn đừng bao giờ quên Trang.
Và… hãy sống thật vui vẻ, an bình,…
Trang sẽ phái một thiên thần xinh đẹp xuống bên Tuấn thay Trang.

Xin lỗi Tuấn về tất cả mọi việc. Hãy tha thứ cho Trang nhé.
Thiên thần xinh đẹp sẽ đền bù cho Tuấn, nha?

Hihi, thiên thần bằng bông…

Đùa đấy…

Đã viết nhật ký trong những tháng cuối cùng trước khi vào viện. Chắc chắn nó sẽ được bố mẹ đưa cho Tuấn. Đừng xúc động quá nhé. Những trang cuối cùng, Trang đã viết nhiều lắm.
Tuấn vốn kém ngoại ngữ, không biết có hiểu những gì Trang viết không… Hihi…

Hãy hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả Trang.
Nhé?
Xin Tuấn đấy…"

"…
I love you 我愛你 Je t'aime Ti amo 愛してるよ …

Em yêu anh. "
Trời đã đổ mưa từ chớm khuya.Cơn mưa phùn nhẹ nhưng dầy đặc làm trắng xóa cả con đường. Khu cấp cứu của bệnh viện K đèn vẫn sáng trưng nhưng bớt ồn ào hơn. Có hai người - có lẽ là người thân của người đang được cấp cứu - họ đang tựa vào nhau, nét mặt vô cảm. Cánh cửa phòng trước mặtđóng chặt, cách biệt mọi âm thanh.
Ở ngoài ghế đá kia, dáng anh đứng lặng ngoài mưa. Chiếc áo sơ mi anh mặc vẫn thấm đẫm màu đỏ tươi của ai kia…
Đêm khuya thanh vắng… Tiếng mưa rơi rả rích… Không gian lạnh lùng… chết lặng… thương tiếc…
Nhanh quá đi…

Em à…
"Em đã mãi ra đi. Tám năm ròng đã trôi đi. Không có em bên cạnh đã tám năm."

"Em nỡ lừa anh thế sao…?"
Ngồi trước ngôi mộ em, anh lặng thinh chẳng biết nói gì. Biết nói cái gì với em đây. Bức thư em để lại anh đã đọc. Xin lỗiđã không thực hiện được điều em dặn. Anh khóc nhiều ngày em ạ…
Mỗi ngày đều khóc.
Khóc thầm trong tim.
Là em không giữ lời trước, có biết không?

"Keng"
Tiếng đồng xu rơi làm anh giật mình. Trong ví anh, từ ngày em ra đi, không có giữ bất kì một đồng kim loại nào. Vì mỗi lẫn nhìn những đồng bạc nhỏ, anh lại đau.
Ánh sáng bạc lóe lên trong nănghạ. Hình tròn nhỏ lăn lăn về phíaanh, đụng vào mũi giầy rồi nằmim.
Cúi xuống… Định nhặt…
_Của tôi!
Tiếng một bé gái la lên.
Mái tóc dài thoang thoáng hương cỏ dại. Đôi mắt tròn thậtđáng yêu. Khuôn mặt cau có. Giọng nói khó chịu. Dắt một chiếc xe đạp màu trắng. Tay giữchặt vòng hoa đã ngả màu ngà trên đầu.
Gió lướt qua.
_Chú làm sao thế hả? Giả tôi đồng xu đi!
_Này… nhóc…
_Tên tôi không phải "này"! Cũngkhông phải "nhóc"! - Cô bé phùng mặt, "rất đáng yêu"… - Chú có giả tôi đồng xu đấy không hả? Nó là của chị tôi đấy!
_Chị… nhóc… là ai? - Anh bước đến gần nhóc, ngồi xổm xuống trước cô bé con. Giọng run rẩy.
"Giống quá…"
_ Không liên quan đến chú! - "Cônhóc bướng bỉnh…"
_ Thế này nhá… - Anh tung đồng xu trong tay - Anh đây mới có 26 tuổi, chưa vợ… Sao nhóc cứ gọi là chú thế hả? Anh gọi nhóc là "em bé" nhóc có thích không?
Nhóc cau mày, khẽ gật gù rồi lí nhí:
_Không thích…
_Ừ… - Anh cười - Vậy mình tungđồng xu đi, nếu anh thua anh sẽ giả nhóc đồng xu… - Ngưng lại vì nhóc nhìn anh với con mắtchưa thỏa mãn, anh tiếp - … và không gọi nhóc là "nhóc" nữa. - Nhóc gật gù - Còn nếu nhóc thua, nhóc phải gọi anh là "anh" và làm theo nhưng gì anh bảo. OK?

Nhóc nhìn anh một lát.
_Hứ! Được rồi! Không chấp người già! - Nhóc nguýt anh một cái dài đanh đá - Mặt số. Chú tung đi.

_Rõ rồi nhé, anh thắng. Gọi"anh" đi đấy.
Nhóc mím môi, chắc đang thầm trách "sao mình lại đồng ý chơi cái trò may rủi này chứ? Thật là…"

_Nhóc tên gì?
_Quỳnh.
_Mấy tuổi rồi?
_8.
_Chị nhóc là ai?
_Là người anh ngồi ngắm trướcmộ suốt cả tiếng đồng hồ.
_ …
_ …
_ Nhóc à…
"… Lớn nhanh lên nhé…
… Thiên thần "bằng bông"…"
The end
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :1786
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh