26/
Trên đường đi, tôi cứ luôn miệng hỏi Minh về những thắc mắc của mình
nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời lấy một câu, cứ đạp vèo vèo nhưng may
mắn là lần này Minh đạp xe chậm hơn (so với xe máy chứ không phải so với
xe đạp đâu đấy ! +_+). Tôi ngồi sau mà lòng dạ cứ bứt rức, không hiểu
cậu ta đã nói cái gì với gia đình tôi mà thấy ai cũng có vẻ...đồng tình
và ủng hộ !
.
- Này ! Cậu vừa phải thôi nhé ! Bây giờ có trả lời không hả ? Không trả lời là tôi nhảy xuống xe luôn đó ! – tôi bực dọc doạ nạt.
.
- Nếu như vậy thì càng tốt, tôi đỡ phải gồng mình đạp xe khi chở sau lưng một cục thịt thừa !
.
Cái
gì cơ ???? « cục thịt thừa » ư ???? Cậu ta dám ví tôi với cái thứ đó ư
???? Làm sao mà nhịn nỗi được cơ chứ ???? Cứ mỗi lần nói chuyện với Minh
là y như rằng tôi bị...lên huyết áp vì tức giận. Cậu ta luôn làm những
thứ kì dị và luôn nói những điều kì cục. Và tất nhiên tôi luôn là nạn
nhân của những trò kì dị và kì cục ấy ! Không kiềm chế được cơn tức
giận, tôi nhéo mạnh vào hai bên hông của cậu ta khiến Minh giật mình lạc
tay lái. Chiếc xe đạp loạng choạng mất phương hướng rồi đâm sầm vào lề
vỉa hè. Tôi bị hất văng xuống đất, đau ê ẩm.
.
Con ngựa sắt tội nghiệp của tôi đã bị méo vành...
.
Thế là chấm hết....
.
Tôi
vừa lòm khòm đứng dậy vừa đưa đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn chiếc xe
thân yêu mà không để ý rằng Minh đã bị ngã khá đau và đang...nằm dưới
con ngựa sắt. Tôi tá hoả chạy lại kéo chiếc xe lên để Minh bò dậy. Nhìn
vẻ mặt của cậu ta thì hình như bị ngã khá đau. Minh lấy tay cầm khuỷu
tay bên kia của mình rồi ngẩng lên nhìn tôi. Nói sao bây giờ nhỉ ??? Tôi
cũng không miêu tả được ánh mắt của cậu ta lúc này như thế nào. Chỉ
biết rằng...nó rất khủng khiếp....
.
- Hài lòng chưa hả đồ khùng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Minh hét vào mặt tôi bằng tất cả sự tức giận đang dâng lên ngùn ngụt.
.
- Tôi...tôi có biết đâu ! Hix ! Ai bảo cậu....
.
Chưa kịp để tôi nói hết câu thì Minh đã nhảy vào họng tôi ngồi:
.
- Ai
bảo cậu cái gì chứ ? Miệng cậu không cho nó nghỉ được hả ? Sao lúc nào
cũng nói được thế ? Nếu cậu yên phận mà ngồi sau để tôi chở thì đâu đến
nỗi này. Nhìn cậu không bằng một con khùng cậu hiểu không hả ???????????
Khùng thì cũng có giờ khùng của nó, còn cậu, cậu khùng kinh niên
!!!!!!!!
.
Tôi
choáng váng trước những lời vừa nói của Minh. Dù biết tính cậu ta vốn
cục cằn nhưng tôi chưa bao giờ tin Minh có thể phát ngôn những câu nói
mang tính xúc phạm nặng nề như thế ! Tự nhiên...tôi thấy đau !
.
Sau
khi nghe Minh nói vậy thì tôi chỉ ngơ người đứng nhìn rồi cũng không
nói lại. Tôi chẳng muốn nói gì nữa hết. Cũng may phía trước có chỗ sửa
xe đạp, tôi mặc kệ Minh đứng một mình, dắt con ngựa sắt còm nhom tới đó
rồi giao cho ông sửa xe. Bây giờ thì chỉ có nước đi bộ tới trường, cũng
chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Có lẽ sẽ không muộn học...
.
Tôi
đi như người mất hồn, hình như tôi cũng bị thương ở đâu đó trên người
vì thấy nhức nhức đau đau. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Đầu tôi lúc
này nghĩ tới câu nói vừa nãy của Minh. Tôi không bằng một con khùng ?
Tôi khùng kinh niên ?. Mình sao thế nhỉ ? Thường ngày bạn bè ở trường và
ngay cả Tuấn cũng hay gọi tôi là nhỏ khùng, cũng hay nói tôi khùng
nhưng sao tôi không thấy buồn chút nào hết, vậy mà hồi nãy, khi nghe
Minh nói như thế thì trong lòng tôi thoáng qua cái cảm giác hụt hẫng và
thất vọng kinh khủng. Lời cậu ta nói so với lời của tụi bạn thường ngày
nói có khác gì nhau đâu nhỉ ??? Có lẽ không khác về nội dung nhưng lại
khác về thái độ. Lũ bạn nói tôi là « khùng » bằng thái độ trêu chọc đơn
thuần, nhưng ở đây, thái độ của Minh là một sự căm ghét và bực bội ghê
gớm, tôi còn cảm nhận đâu đó sự khinh thường trong ấy. Hay là tôi nghĩ
quá lên ??? Mong là thế ! Tôi vốn là người không thích suy nghĩ nhiều,
bận tâm nhiều nhưng khi tôi đã buồn lòng vì một chuyện gì đó thì chứng
tỏ : điều đó đã làm tôi đau...Mà lỗi ở đây đâu chỉ có mình tôi ???
.
Mãi
suy nghĩ vẩn vơ tôi không để ý rằng Minh đã đi song song với mình từ
lúc nào. Trông cậu ta có vẻ đau, tay phải của Minh hình như đã có vấn đề
gì đó, có lẽ là xây xước. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem cậu ta có bị gì
không nhưng sao khó mở miệng quá. Tôi không giận Minh vì những lời cậu
ta vừa nói, chỉ buồn thôi. Ai bảo tôi nhéo hông cậu ta làm gì. Nói đi
nói lại, lỗi to nhất cũng thuộc về tôi rồi. Muốn cãi cũng không cãi
được.
.
- Cậu...không sao chứ ???
.
Sau
bao nhiêu cố gắng cuối cùng tôi cũng thốt ra được câu đó. Nhưng Minh
không trả lời, đã thế còn bước nhanh hơn bỏ tôi lại một mình. Cũng phải
thôi, cậu ta chưa đánh tôi đã là may lắm rồi...Tôi thở dài bước tiếp...
.
Cả hai chúng tôi bước vào lớp với khuôn mặt đầy u ám. Nhỏ Liên thấy tôi như vậy liền chạy tới hỏi han :
.
- Này ! Mày bị gì thế ? Sao tay của mày dính đầy đất cát thế này ?
.
Tôi
vội nhìn xuống, đúng là hai bên tay tôi toàn là đất và cát. Chắc do lúc
nãy ngã xe nên vậy. Tôi buông một câu trả lời mệt mỏi rồi đi về chỗ
ngồi :
.
- Tao bị ngã xe thôi !
.
Nhỏ
Liên nghe thế thì dựng đứng cả lên, chạy xồng xộc theo tôi để hỏi tình
hình. Nhưng sự thật là lúc đó tôi không muốn nói gì cả. Tự nhiên thấy
bực mình và khó chịu ghê gớm. Bây giờ mới thấy lời nhận xét mà lũ bạn
đặt cho mình quả không sai : Sáng nắng, chiều mưa, xế trưa ửng ửng, tối
có sương, mai lại bình thường.
.
Suốt
tiết 1 tôi thấy Minh không viết bài, hình như là không thể viết được.
Lòng tôi bắt đầu lo lắng. Đến tiết 2 thì cậu ấy phải đi xuống phòng y
tế, tôi cũng phải đứng dậy đi theo ...
27/ Và những gì nghe được từ miệng của cô bác sĩ làm tôi choáng cấp độ 1 :
.
- Cháu
làm gì mà để ra nông nổi này thế hả ? Gãy tay rồi cháu biết không ? Nếu
để lâu hơn nữa thì tình hình sẽ cực kì nguy hiểm đấy !
.
Minh
có vẻ không mấy ngạc nhiên trước lời nói của cô bác sĩ, mặt cậu ta chỉ
hơi co lại, hai hàng lông mày giật giật nhẹ nhưng sau đó đã trở về như
bình thường. Còn tôi thì như bị sét đánh trúng, mình mẩy tê liệt. Gãy
tay ư ??? Lại là tay phải nữa chứ ??? Lỗi do tôi cả ! Do tôi cả !!!
.
Ngày
hôm sau Minh đến lớp với một bên tay bị băng trắng bóc, kèm theo một
sợi dây đeo vắt qua cổ. Nhìn cậu ta thật là...thảm ! Mọi người trong lớp
rồi mấy thầy cô bộ môn ai cũng hỏi thăm Minh khá ân cần. Đôi khi nhìn
vậy mà thấy lớp mình cũng không đến nỗi mất đoàn kết cho lắm. Tôi cũng
bị thương chứ bộ ! Nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Tối qua phải ngồi
cắn răng nghe ông anh hai ca bài ca muôn thuở khi nhờ vả ông rửa mấy vết
trầy xước trên chân tôi rồi băng bó chúng lại. Đúng là xui xẻo quá ! Tự
mình chuốc lấy xui xẻo cho mình...
.
Một
điều nữa khiến tôi càng thấy có tội với Minh là khi mọi người hỏi vì
sao lại bị gãy tay, cậu ta chỉ đáp là do đi xe không cẩn thận rồi trật
bánh tông vào vỉa hè. Minh không hề nhắc tới tên tôi. Việc đó làm tôi
day dứt kinh khủng. Thật lòng tôi muốn nói một lời xin lỗi với cậu ấy
nhưng Minh dường như chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Bài vở của Minh
đáng lẽ tôi phải chép thay nhưng đằng này Minh lại đi nhờ nhỏ Bích ngồi
bàn trên làm hộ. Lần này thì cậu ta giận thật rồi. Minh lúc bình thường
đã dễ sợ, Minh lúc nổi giận càng dễ sợ hơn. Sao mà số tôi khổ thế này
?????
.
Chiếc
xe của tôi đã lành lặn trở lại, tuy cái vành trước đã bị méo đi một
chút do va chạm quá mạnh. Tôi ngậm ngùi đạp xe về mà lòng buồn da diết.
Giá như hôm đó tôi cố nhịn đi một chút thì mọi chuyện đã không ra cớ sự
như thế này. Tính Minh vốn là thế rồi, sao tôi không bỏ qua mà còn cố
cãi bướng làm gì nhỉ ? Tôi đúng là một nhỏ khùng như lời cậu ta nói.
Khùng hơn một đứa khùng và khùng kinh niên...
.
Về
nhà tôi cũng không dám kể chuyện ngã xe cho ai biết ngoại trừ anh trai,
nói gì thì nói, trong nhà tôi chỉ thân thiết được với ảnh. Ba mẹ cứ lo
công việc nên chẳng buồn quan tâm tôi ngoại trừ việc học. Mà có quan tâm
thì cũng chỉ toàn đưa ra những mục tiêu và bắt tôi phải đạt được. Suy
cho cùng chỉ có anh Thiện là người hiểu tôi nhất mặc dù chẳng mấy khi
anh giúp được cho tôi điều gì.
.
- Hai ơi ! Em hỏi cái này ! – tôi kéo kéo tay áo của anh Thiện khi ảnh còn đang dán mắt vào màn hình laptop để chơi game.
.
- Gì thế ? Cho anh chơi tí mà ! Học bài đi ! – anh hất nhẹ cánh tay và không thèm quay lại nhìn tôi.
.
- Em hỏi cái này thôi mà ! Em học bài xong rồi ! Đi mà hai ! – tôi đành phải xuống nước năn nỉ.
.
- Bực
mày quá ! Đó ! Có gì thì hỏi đi ! – có lẽ vì dị ứng với sự ỏng ẹo của
tôi nên ảnh phải gác lại cái trò chơi bạo lực gì đó trên mạng rồi nhăn
nhó quay lưng càm ràm.
.
- Hôm
bữa á ! Cái hôm mà em về nhà không đem theo xe ấy, rồi Minh tới nhà chở
em đi ấy, hôm đó cậu ta đã nói cái gì mà thấy ba mẹ với hai vui vẻ thế
???
.
- Ủa ? Sao chuyện này mày lại đi hỏi anh ? Đáng lẽ mày phải kể cho anh nghe mới đúng chứ ? – anh Thiện tròn mắt ngạc nhiên.
.
- Thì hai cứ kể đi mà ! – tôi cố gắng lấp lửng.
.
- Thì
nó nói xe nó bị hư, mà nhà nó xa trường quá nên đành mượn tạm xe mày
đạp về vì nó nghĩ mày không đạp nỗi khi phải vừa chở nó về nhà nó xong
lại đạp xe về nhà mình. Chuyện chỉ có thế thôi ! – anh tôi nhún vai.
.
Nghe
anh nói thế thì tôi lại càng sầu. Sao Minh cứ luôn muốn tôi nghĩ xấu về
cậu ấy trong khi toàn làm những việc tốt cho tôi ? Anh hai đã quay về
với cái laptop và trò chơi trực tuyến bạo lực ấy, còn tôi thì cứ thẩn
thờ đi về phòng. Càng lúc tôi càng thấy mình nợ Minh nhiều quá...
.
« Buzz »
.
Đó
là tiếng Buzz từ phía nick của Boom trong khi tôi đang loay hoay tìm
hiểu cách làm quà handmade trên mạng, tôi muốn tự tay mình làm một cái
gì đó để tặng Minh coi như chuộc lỗi.
.
« Sao biết Lyn onl mà vào pm thế ? Lyn đang ẩn mà ! »
.
« Hì ! Có gì đâu ! Chỉ cần vào mạng tìm trang web kiểm tra nick ẩn thì ra ngay ấy mà ! »
.
« +_+, ra thế ! »
.
« Mà sao dạo này Lyn toàn ẩn vậy ? Không muốn nói chuyện với Bom nữa sao ? »
.
«
Đâu có ! Tại lúc trước Bom toàn onl vào lúc nửa khuya, khi ấy Lyn đi
ngủ rồi còn đâu. Sao bữa nay Bom onl sớm thế ? Bên đó hình như người ta
còn đang ngủ. »
.
« Hì, dạo này Bom bị mất ngủ nên đành chat đêm để buồn ngủ cho nhanh. Nhưng mãi mà vẫn không thể ngủ được ! »
.
« Hở ? Bị mất ngủ hả ? Chả bù cho Lyn, ngủ hoài cũng không chán. Thế không có cách nào khắc phục được chứng mất ngủ à ? »
.
« Khắc phục gì chứ ! Chắc tại dạo này không có nhiều áp lực nên không mệt mỏi cho lắm. Rồi đâu sẽ vào đấy thôi ! »
.
« Mong là thế ! »
.
Những
câu chuyện của chúng tôi chỉ đơn giản như thế nhưng luôn được diễn ra
trong sự vui vẻ và hứng thú. Bom và tôi đúng là hợp tính nhau cho dù
chúng tôi chẳng biết gì về nhau ngoài cái nick ảo và những cái tên
cũng...ảo nốt !
.
Ảo đôi khi cũng hay nhỉ ?
.
Cuối cùng
thì tôi cũng mò được một món quà handmade thể hiện được tốt nhất cái
thành ý hối lỗi của mình đối với Minh. Nghe ra thì hẳn mọi người sẽ phán
lại câu nhận xét muôn thưở: “Con này khùng!”. Nếu đặt trong mùa nắng oi
ả như thế này thì khùng thật, nhưng sau mùa này thì ngay lập tức là
những tràn rét ùa về. Ở đây là vậy rồi, tặng quà như thế này mới có…giá
trị! Thế là tôi hí hửng nhìn cái clip hướng dẫn cách đan len cho người
mới học bằng tất cả sự chăm chú. Nào là cách lấy múi, đan múi lên như
thế nào, đan múi xuống như thế nào v.v… Cũng dễ thôi và tôi hoàn toàn có
thể làm đuợc (đó là tôi thấy thế!). Ngay sáng mai, sau khi học xong tôi
sẽ ghé chợ để mua len. Biết chọn màu gì đây nhỉ? Tính Minh như thế thì
nên chọn màu đen trắng là hợp nhất. Hai gam màu tương phản sâu sắc nhưng
lại thống nhất khi nằm trong một khuôn hình. Mình đúng là tinh tế quá
đi!
.
Tôi
đến lớp với một sự vui vẻ. Minh vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng tôi không còn
để tâm nữa. Cho dù cậu ta có sắc đá đến đâu cũng sẽ phải động lòng
trước món quà handmade kì công của tôi cho mà coi! Ha ha…
.
- Làm gì mà mày ngồi cười như con khùng một mình thế?
.
Lại
“khùng”! Tại sao cứ gặp tôi thì ai cũng nói vậy nhỉ???? Tôi khùng đấy
thì sao hả? Khùng mà được hot boy thích đấy! Nghĩ tới đó bỗng dưng mặt
tôi lại yểu xìu như trái bóng xì hơi. Nhớ Tuấn quá…..
.
- Cười gì kệ tao!
.
- Hay là đang mơ tưởng đến anh nào rồi? – Liên nhăn răng cười.
.
- Điên! Tao không phải đứa dễ thay lòng! – tôi bực mình gằn giọng.
.
- Ok, ok, tao xin lỗi khi đã đụng chạm vào cái mối tình “khắc cốt ghi xương” của mày!
.
Liên vuốt vuốt vai tôi lấy lòng. Gì chứ? “Khắc cốt ghi xương” à? Tôi có thể “chung thuỷ” như thế được không nhỉ????
.
Minh
hôm nay hình như có chuyện gì đó thì phải, thấy mặt mũi cậu ta căng
thẳng lắm. Nhưng tôi không dám hỏi vì có hỏi thì biết tỏng chẳng bao giờ
nhận được câu trả lời, nhiều khi lại khiến cậu ta nổi máu bạo lực lên
thì khổ.
.
- Đúng là phiền phức mà…
.
Đó
là những gì mà tôi nghe được từ miệng Minh. Cậu ta cứ cúi đầu, cào cào
bìa sách, miệng lẩm nhẩm cái gì đó nghe có vẻ bức xúc lắm. Tôi không
dám nhìn mặt Minh, chỉ căng tai …nghe lén thôi!. “Phiền phức” ư? Ai làm
Minh phải phiền phức nhỉ????
28/
Chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết 1. Tôi đang cặm cụi đọc nốt mấy dòng
cuối trong vở Giáo dục công dân để lát vào giờ, cô có gọi lên kiểm tra
bài cũ thì còn biết đường mà trả lời. Gì chứ môn Công dân là môn mà lớp
tôi học tệ nhất, điểm lúc nào cũng lè tè ngang mức trung bình. Mà không
chỉ riêng lớp tôi đâu, mấy lớp khác cũng vậy. Trách sao được khi học
sinh chỉ chăm chú học mấy môn chính theo khối như Toán, Lý, Hoá, Sinh,
Văn, …còn mấy môn phụ thì chẳng đứa nào hứng thú. Tôi thường nghe mấy
thằng con trai trong lớp ca rằng: “Học mấy môn đó chán ngắt, thà chơi
game cho sướng!”.Tôi thì thấy nó hay hay, nhất là phần Triết trong học
kì 1 vừa rồi ở sách GDCD, rất trừu tượng nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy
cực đúng. Thật là khâm phục Mác, Angghen và Lênin quá đi!
.
- Mày
ơi! Nhanh! Đi lấy sổ đầu bài với tao, nhanh! Lúc nãy đi học tao quên
ghé phòng giám thị lấy! - nhỏ Liên day người tôi như bão lay cây chuối
trong khi tôi đang tập trung nhớ nốt những định nghĩa cuối cùng.
.
- Tao khổ với mày quá! – tôi nhăn nhó thả cuốn sách xuống bàn rồi đi theo nó, chỉ còn vài phút nữa là chuông reo rồi.
.
Cả
tôi và Liên chạy như ma đuổi. Kiểu này thế nào cũng bị thầy giám thị la
cho coi. Ở trường tôi có một quy định là vào chiều thứ sáu hàng tuần,
lớp phó học tập mỗi lớp phải đem sổ đầu bài xuống nộp ở phòng giám thị
để tổng kết điểm thi đua của cả tuần, sau đó sáng thứ bảy phải tới phòng
để lấy sổ cho giáo viên bộ môn phê vào. Tôi quên nói với các bạn là nhỏ
Liên chính là lớp phó học tập của lớp tôi, mặc dù nó học hành chẳng tốt
chút nào, còn tệ hơn tôi nữa. Nhưng trong lớp không ai chịu làm nên cô
chủ nhiệm chỉ định ai thì người đó phải làm. Nhỏ Liên trở thành “kẻ bị
chỉ định”. Suốt cả học kì vừa rồi tôi không biết đã phải khổ sở bao lần
vì nó khi mà cứ hở chút là Liên làm thất lạc sổ, rồi quên sổ ở nhà, rồi
quên nộp cho phòng giám thị. Nhiều lúc thấy nó phát điên lên với cái
cuốn sổ trắng trắng mỏng tanh đó. Đúng là có nhiều cái khổ mà con người
không biết được…Nhất là đối với những đứa đoảng tính như tôi và Liên.
.
- Sao rồi? Có bị thầy la không? – tôi hỏi Liên khi nó từ trong phòng giám thị bước ra với cuốn sổ trên tay.
.
- May
quá mày ơi! Lúc tao vào lấy thì thầy đang nghe điện thoại nên chỉ hơi
chau mày thôi. Hú hồn! – con nhỏ nhe răng cười sung sướng, cũng phải
thôi, nó cực kì sợ việc bị thầy giám thị mắng.
.
Thế
là chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thật không có cái khổ nào
bằng cái khổ nào. Sáng sớm chưa học được gì mà đã tốn năng lượng vào
việc chạy bộ bất đắc dĩ này. Tôi đến suy dinh dưỡng mất thôi…
.
Bộp….
.
Tình
hình là tôi đã va vào lưng một ai đó. Chạy nhắm mắt nhắm mũi kiểu này
không đụng người ta mới là lạ. Nhìn lên thì nhỏ Liên đã chạy biến đi
trước rồi, bực mình thật, dám bỏ tôi ở lại. Toan ngẩng mặt lên tính xin
lỗi người mình mới va vào toan tôi khựng lại một giây…
.
- Ơ Minh! Không phải cậu đang ở lớp à???? Ra đây làm gì????
.
Hoá
ra người tôi va vào lại là Minh. Nhưng sao cậu ta lại ở đây vào giờ nãy
nhỉ? Lúc nãy trước khi đi tôi còn thấy Minh ngồi lù lù trong lớp mà.
Tay chân băng bó mà còn đi lung tung. (Thực tình lúc đó Minh đứng quay
lưng về phía tôi, chỉ hơi nghiêng người ngoái đầu lại sau cú va vừa rồi )
.
Minh
có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi (sao thế nhỉ??? gặp tôi chứ có phải gặp
ma đâu??? Ngày nào mà chẳng gặp nhau!), hai mắt cậu ta mở tròn thao láo,
miệng mấp máy cái gì đó nhưng chỉ được có thế, ngay tức khắc Minh xốc
mạnh cái balo lên vai rồi chạy biến về phía trước. Dáng điệu rất vội vã.
Quái lạ! Ra ngoài mà lại mang cặp theo làm gì nhỉ??? Tôi nhớ là Minh
luôn đeo cặp chéo mà, sao hôm nay đổi kiểu thế ta? Mà hướng đó đâu phải
là hướng đi về lớp…..
.
Ham
nghĩ lung tung, tôi giật bắn mình khi tiếng chuông bao hiệu vào tiết
reng dữ dội bên tai. Quay sang nhìn, thì ra mình đang đứng sát cái
chuông. Hèn gì…
.
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi mím môi chạy vù đi. Mong là về lớp trước khi cô giá vào...
.
Nhưng trời chẳng thương tôi, khi tôi đáp trước mặt cửa lớp thì đã thấy cô giáo ngồi trên bàn.
.
- Sao
em vào trễ thế Thanh! – cô nghiêm nghị hỏi, trong lớp cô chỉ nhớ được
có tên tôi và thằng nhóc lớp trưởng, đơn giản vì chỉ có mình tôi là hăng
say phát biểu trong giờ của cô.
.
- Dạ…em…đi vệ sinh! – tôi lí nhí đáp, bây giờ chỉ nghỉ được cái lý do đó mà thôi.
.
Đúng như tôi dự đoán, từ phía lớp rộn lên những tiếng cười khúc khích. Với lý do đó thì tôi bị cười cũng phải… Haizzzz….
.
- Thôi! Em vào lớp đi! Lần sau không được vào trễ như thế nữa nghe không?
.
- Dạ!
.
Tôi lủi thủi đi về chỗ ngồi. Minh đã vào lớp trước tôi. Cậu ta chạy nhanh như thế mà!
.
Nhưng tôi cứ cảm giác có cái gì đó lạ lạ…
.
Sao nhỉ????
.
A
đúng rồi! Cái kính! Đúng rồi! Cái kính cận! Hồi nãy lúc va vào Minh tôi
chỉ kịp nhìn thấy cặp kính cận khung nhỏ, dài, hiệu Gucci của cậu ta,
cái kinh Nobita đã được tháo ra rồi. Nhưng sao bây giờ, trên Minh vẫn
lại là cặp kính Nobita đó. Hay là tôi tưởng tượng nhỉ???? Nhưng dù có
đầu óc tưởng tượng phong phú đến đâu thì người ta cũng không thể tượng
tượng ra được cái mác của kính phải không???
.
- Này! Hồi nãy tôi thấy cậu đeo kính khác mà! Sao bây giờ đổi thế? Cái kính Gucci đó nhìn đẹp hơn! – tôi cười tươi góp ý.
.
Nhưng
sự quan tâm đó lại bị Minh trả lời bằng một ánh nhìn hằn học bất cần.
Không thích thì thôi! Tôi chẳng thèm đặt miệng nữa đâu!
.
Đang
định lôi sách vở dưới học bàn lên để chép bài thì tôi bị shock đợt 2.
Mọi thứ cứ như đang trêu ngươi Trần Thanh Thanh tôi vậy nhỉ???
29/
Dưới hộc bàn là cặp của tôi, và bên cạnh cặp tôi là cặp của Minh. Mọi
chuyện sẽ chỉ có thể nếu như cái cặp của Minh không phải là ba lô. Tại
sao vậy??? Rõ ràng hồi nãy tôi thấy cậu ta đeo ba lô mà! Cái ba lô màu
nâu, phía trên còn gắn cái mác hình ngọn núi nữa.
.
- Này! Sao cặp câu…sao cặp câu lại như thế này????? – tôi lắp bắp chỉ tay về phía cặp sách, mắt nhìn Minh đầy dấu hỏi.
.
Và
hình như những câu hỏi mà tôi đặt ra đều là những câu hỏi của… kiếp
trước khi mà Minh cứ trợn mắt nhìn tôi bức xúc, thái độ y như rằng chẳng
hiểu tôi đang phát âm ra thứ tiếng gì.
.
- Thanh Thanh! Không được nói chuyện riêng trong lớp!
.
Tiếng
cô giáo trên bục làm tôi phải im bặt, trở về vị trí của mình. Sao thế
nhỉ??? Tôi bị mộng du à??? Sao lại có thế như thế được chứ????
.
Cứ
thế, suốt tiết học Công dân và hai tiết Toán tiếp theo đầu tôi cứ như
bị cột lại trong một câu hỏi duy nhất: “Vì sao lại như thế?”
.
Phải! Vì sao lại như thế chứ???? Vì sao? Vì sao???
.
Ra chơi.
.
- Mày
sao nữa thế? Đầu giờ thì ngẩng tò te như con khùng, bây giờ thì thẫn
thờ như con ngố! Bệnh mày càng lúc càng nặng rồi Chảnh ơi! - nhỏ Liên
rời chỗ ngồi của nó tiến lại phía tôi, buông một câu than thở rồi đưa
tay lên sờ trán tôi.
.
- Bỏ tay ra! – tôi bực bội hất tay nhỏ bạn.
.
- Thôi
mà! Tao xin lỗi mà! Hồi nãy ham chạy quá quên béng có mày đằng sau.
Đừng giận tao nữa! Nha! – nó cười toe toét rồi hôn cái chụt vào má tôi
coi như lời xin lỗi.
.
- Gớm quá đi! – tôi phì cười lấy tay chùi má, hết anh trai rồi đến nó, tôi đâu phải là hình nộm để hôn đâu.
.
Ngồi
trong lớp cũng thấy bức bối, tôi theo nhỏ Liên xuống căn tin xả stress
và cũng để lấp cái bụng trống đang sôi ùng ục đòi tiếp tế. Nhưng chuyện
của Minh vẫn khiến tôi nhức đầu. Chẳng lẽ tôi bị bệnh hoang tưởng????
.
Căn
tin lúc nào cũng vậy, đông nghịt người mặc dù giá cả trong này so với
bên ngoài đắt đỏ hơn, nhưng được cái đảm bảo vệ sinh, không sợ đau bụng.
Tôi ngồi giữ chỗ còn Liên len lỏi chen chúc trong đám đông để mua đồ.
Gì chứ khoản bon chen này thì tôi phải bái nhỏ bạn thân làm sư phụ.
.
Tôi
ngồi nhìn xung quanh, bàn nào cũng kín mít hết. Ánh mắt tôi đảo khắp
nơi, chợt tôi khựng lại khi thấy Minh đang ngồi ở bàn đối diện mình bên
góc phải. Và dường như cậu ta cũng đang nhìn tôi. Nhưng đáng tiếc rằng
đó không phải là ánh mắt thân thiện của tình bạn mà là hai ngọn lửa
phừng phừng của sự tức giận. Sau một giây ngớ ngẩn tôi mới hiểu ra cơ sự
châm ngòi cho hai ngọn lửa đó. Minh đang cực kì vất vả khi ăn bằng tay
trái. Cánh tay phải vẫn băng bột trắng xoá…Ôi chao…Khổ Minh quá! Khổ cả
tôi nữa…
.
- Bạn gì ơi! Có thể cho mình ngồi cùng được không?
.
Một
giọng nam rất ấm vang lên bên tai tôi giữa mớ âm thanh hỗn độn quanh
mình. Nghe sao mà ngọt ngào thế cơ chứ? Không hiểu sao mặt tôi đỏ ửng
lên, tôi ngẩng lên, lòng chợt thấy đôi chút có lỗi khi phải nói với cậu
ấy rằng: “Xin lỗi cậu! Chỗ này có người rồi!”
.
Nhưng
khi tôi ngẩng lên nhìn thì miệng tôi dường như bị khoá chặt, hai mắt
không thể nhấp nháy, mũi như ngừng thở. Chẳng lẽ tôi lại mộng du? Lại
hoang tưởng nữa sao???? Vì sao trước mắt tôi lúc này cũng là Minh chứ???
Cách đây 2 giây tôi còn nhìn thấy đôi mắt ánh lửa của cậu ta ở bàn đối
diện cơ mà???? Bây giờ cậu ta vẫn nhìn tôi đó thôi! Vậy thì người trước
mặt tôi là ai???? Ôi tôi loạn mất thôi! Cái này trong phim ma thuật
người ta gọi là thuật phân thân. Nhưng đây là thế giới thực, làm gì có
chuyện đó nhỉ???? Chóng mặt quá!
.
- Em theo anh!
.
Đó
là những gì tôi nghe được từ miệng Minh khi cậu ta chạy sang chỗ tôi
lôi mạnh người con trai vừa mới cất lời bảo tôi cho cậu ấy ngồi cùng đi
ra ngoài. Là hai người! Là hai người! Vậy là…
.
Tôi nhanh chóng chạy theo, nhỏ Liên hai tay bưng hai tô phở vừa thoát ra từ đám đông í ới gọi theo:
.
- Ê! Mày đi đâu đấy!
.
- Đợi tao chút!
.
Tôi cố ngoái đầu lại trả lời rồi chạy theo Minh. Sự tò mò không thể kìm chế được nữa…
.
- Anh làm gì thế? Em đang ăn mà!
.
- Anh nói em rồi! Tại sao em cứ thích chuyển về đây học thế? Trường cũ có gì là không tốt?
.
- Cái
này em đâu có biết! Ba mẹ bảo chuyển trường về đây học cùng với anh cho
vui! Vả lại tay anh đang bị gãy, em về đây để chở anh đi học!
.
- Nhưng đáng lẽ em nên phản đối! Chúng ta không thể học cùng một trường được!
.
- Tại sao?
.
- Mệt em quá! Cái đó mà em còn phải hỏi ư? Vì chúng ta là sinh đôi! Hiểu chưa?
.
Sinh
đôi???? Hèn gì giống nhau như đúc! Vậy là người hồi sáng tôi va vào
chính là cậu em song sinh với Minh chứ không phải là Minh. Thế mà tôi cứ
nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng. May quá!
.
- Trần Thanh Thanh! Cậu ra đây ngay! Tôi ghét nhất bị nghe lén! Ra đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Minh
lại hét toáng lên. Tôi bấm bụng bước ra, mặt mày lấm lét như kẻ mắc
tội. Nhưng tôi có lỗi gì cơ chứ? Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi mà!
31/
- Cậu…Sao cậu lại gọi mình như thế? – tôi lắp bắp hỏi.
.
- Xin
lỗi nhé! Mình cũng không muốn gọi cậu như thế đâu! Nhưng mình không
biết tên cậu là gì, hồi nãy hỏi anh hai thì ảnh bảo vậy! – nghe thái độ
của Quang thì không giống người đang nói dối. Còn Minh thì tôi hiểu quá
rõ. Sự thật chắc là vậy rồi!
.
- Cái cậu Minh này! Thật là…Mình tên là Trần Thanh Thanh! – tôi cười toe toét giới thiệu.
.
- Thanh Thanh hả? Tên nghe hay thật! Rất êm tai! - cậu ta đọc lại tên tôi rồi mỉm cười nhận xét khiến tôi…nở bung cả lỗ mũi.
.
- Mà sao cậu không về với anh của cậu?
.
- Anh có người chở về rồi, anh không thích đi cùng mình! - mặt cậu ta buồn buồn.
.
- Sao thế? Anh em ruột mà kì vậy ta?
.
- Mình cũng không biết! Từ hồi cấp 2 ảnh đã vậy. Ảnh bảo là ghét sự giống nhau giữa mình và ảnh!
.
- Lão Minh này đúng là…- tôi lầm rầm, ngay cả với em song sinh của mình mà còn kì quặc như thế thì huống gì với bạn bè như tôi.
.
- Mà cậu về nhà hay đi đâu vây?
.
- À! Mình tính ra chợ mua len!
.
- Hở??? Len???
.
- Sao? Kì lạ lắm à?
.
- Ờ không! Cho mình đi cùng với nhé! - cậu ta nheo mắt cười đề nghị.
.
- Nếu
cậu thích thì cùng đi! – tôi đồng ý ngay tắp lự, không hiểu sao tôi
thích cách hành xử của cậu ấy, có cái gì đó rất tự nhiên và chân thành.
.
Thế
là hai chúng tôi đạp xe đến chợ. Quang đi con xe địa hình hiệu Asama,
theo tôi biết thì đây là loại xe đang cực thịnh trong giới học sinh. Lớp
tôi cũng khá nhiều đứa đi loại này, nhìn cá tính cực. Quang cao lêu
nghêu, cái ba lô thì to đùng, mái tóc cắt toe toe hoe hoe màu vàng cháy
nắng, cậu ta ngồi trên xe mà tôi có cảm tưởng chỉ thấy mỗi mình thân
hình của Quang, chiếc xe như bị lọt thỏm đi. Câu nói “Người đẹp vì lụa”
quả không sai. Mặc dù Minh và Quang là anh em sinh đôi, giống nhau đến
từng chi tiết nhưng người ngoài nhìn vào hoàn toàn có thể nhận ra đâu là
Minh, đâu là Quang qua cách ăn mặc của hai người. Tôi chưa bao giờ phủ
nhận là Minh xấu trai, và đến lúc này, khi thấy Quang tôi có thể khẳng
định một lần nữa ý kiến ấy. Bằng chứng là cậu em song sinh của Minh ăn
mặc áo quần cực kì có phong cách, không cầu kì nhưng toát lên được sự cá
tính. Gì chứ tôi thích cặp kính cận Gucci của Quang hơn cặp kính cận
Nobita của Minh, không phải vì kính hiệu gì mà vì hình dáng của cái
kính. Tại sao Minh cứ phải đeo cặp đít chai to tổ bố, mất thẩm mĩ như
thế mà lại không đeo những cái kính gọn nhẹ, mảnh khảnh đại loại như của
Quang? Nếu cậu ta thay cái kính cận đi thì sẽ tăng thêm vẻ đẹp của mình
lên hơn 30%. Tôi cam đoan là như vậy.
.
Quang
nói chuyện cực có duyên. Duyên ở đây không phải là do dẻo miệng như anh
trai tôi mà là do sự chân thật, vui vẻ của cậu ấy. Những vấn đề mà tôi
đưa ra đều được Quang tiếp thu và bàn bạc một cách nhiệt tình, tôi không
hề thấy sự chán nản hay thờ ơ từ phía cậu ấy. Không ngờ có lúc tôi cũng
gặp được một người như Bom – hoàng tử Online của mình ở ngoài đời. Vui
quá đi!
.
Câu
chuyện làm cho con đường đến chợ ngắn hơn. Chúng tôi dừng xe trước một
quầy hàng chuyên bán đồ dùng bằng len trong chợ. Nhìn những chiếc khăn
quàng cổ với đủ màu sắc, hình dáng trước mặt mình mà lòng tôi thấy hứng
thú lạ lùng. Rồi đây Trần Thanh Thanh tôi cũng có thể tự tay đan những
chiếc khăn như thế ( đúng là chưa làm chưa biết được khổ +_+). Bà chủ
quầy đang thoắt thoắt với hai que đan trên tay ngẩng lên nhìn chúng tôi
với ánh mắt ngạc nhiên. Đó là một thái độ có thể chấp nhận được khi có
người đi mua len trong cái thời tiết nắng khô người lúc này.
.
- Các cháu muốn mua gì?
.
- Dạ thưa cô! Cháu muốn mua len và học một vài kiểu đan để tự đan khăn ạ! – tôi lễ phép trả lời.
.
- Cháu nhìn hàng khăn treo bên phải đi, muốn đan kiểu nào thì chọn rồi cô bày cho!
.
Tôi cười híp mắt nhìn Quang. Cậu ấy cũng có vẻ hứng thú với việc này, mắt cứ nhìn quanh quầy hàng.
.
Trước
mặt tôi lúc này là bao la các chiếc khăn len với đủ mọi kiểu đan. Có
nhiều chiếc đẹp cực, nổi hình rất ấn tượng. Đang loay hoay chọn một mẫu
cho mình (đúng hơn là chọn cho Minh +_+) thì bà chủ quầy lên tiếng:
.
- Nếu
cháu mới học đan thì nên chọn loại căn bản mà làm, mấy kiểu trên tay
cháu khó đan lắm, chỉ những đứa thạo tay và đan quen mới làm được thôi!
.
Tôi vỡ mộng. Mặt mày xụ hẳn đi. Quang biết ý nên vỗ nhẹ vai tôi an ủi:
.
- Mình thấy cũng không cần cầu kì đâu, chỉ cần có tâm là được mà!
.
Hix! Quang nói cũng đúng. Thôi thì chọn kiểu đơn giản nhất mà làm vậy.
.
Sau
một hồi hỏi ý kiến, cuối cùng tôi chấp nhận kiểu đan ô vuông chéo. Tức
là nửa ô chia theo đường chéo là màu này, nửa ô vuông còn lại là màu
kia. Khi lên màu nhìn cũng đẹp phết, đơn giản mà lại ấn tượng. Tôi ngồi
chăm chú nhìn bà chủ quầy đan thử vài múi đầu. Và đến bây giờ, khi đi
vào thực tiễn, tôi mới hiểu được một…chân lý: “Đan len còn khó hơn
cả…học Văn (môn tôi ghét nhất)”. Đếm ra thì có hơn 10 lần tôi đan hỏng
ngay phần lấy múi, có lẽ vì tôi đưa mũi đan chéo qua chéo lại bị sai nên
mãi mà vẫn chưa có đường mũi cơ bản. Bà chủ quầy bắt đầu bực mình trước
sự vụng về kinh khủng của tôi.
32/
- Cháu cẩn thận chút đi! Đưa mũi đan đi cho chính xác! Lấy múi còn không được thì làm sao đan khăn?
.
Tôi
nhăn nhó, tôi cầm que đan chẳng khác nào người Tây cầm đũa. Cứ trái
trái, cứng cứng sao ấy! Sợi len thử sau một hồi bị tôi hành hạ đã xơ ra
cả, lại còn quăn queo nhìn phát khiếp lên được. Ôi khó quá đi!
.
- Có
lẽ tại mới học nên thế! Thanh chịu khó tập một thời gian là làm được ấy
mà! Không sao đâu! – Quang lại động viên, nhưng tôi biết là cậu ấy cũng
phát mệt vì sự vụng về của mình.
.
Thêm một hồi nữa thì tôi…dẹp que. Đúng hơn là tôi không thể đan được trong hoàn cảnh như thế này.
.
- Cháu nhớ được cách đan rồi ạ, cảm ơn cô nhiều! Về nhà cháu sẽ tập tiếp!
.
- Uh! Thế cũng được! Tay cháu cứng quá, nên luyện nhiều hơn! – cô chủ quầy cũng nguôi bực bội, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi.
.
- Bây giờ cô bán cho cháu một cuộn len trắng và một cuộn len đen, cháu muốn phối hai màu này!
.
- Đợi cô chút! Nhưng cháu chọn que đan cỡ mấy? Hay là chọn cỡ 3 như que đan thử cháu vừa đan?
.
- Thế cũng được ạ!
.
Thật
tình là chưa bắt tay vào việc thì tôi đã cảm thấy…nản! Không biết chiếc
khăn len tự đan trong tưởng tượng của tôi sẽ được ra đời khi nào nữa…
.
- Cậu đan khăn cho ai thế? – Quang hỏi nhỏ.
.
- Uhm…đan tặng một người bạn!
.
- Có thể đan tặng mình một cái được không? – Quang nhìn tôi đề nghị với một thái độ tự nhiên.
.
- Đan tặng cậu???? – tôi buột miệng hỏi lại.
.
- Hì!
Mình nói đùa thế thôi! Dù không đan khăn nhưng mình nghĩ việc này cũng
khá mệt và mất nhiều thời gian! Cậu đan một cái chắc sẽ không còn sức
đan cái thứ hai! – Quang cười hiền, khoát khoát tay.
.
Tôi
không nói gì. Sao nhỉ? Đan một cái, rồi đan thêm một cái nữa chắc cũng
không phải là vấn đề gì lớn. Trần Thanh Thanh tôi có phương châm sống
hết mình vì bạn bè. Mà Quang lại rất tốt với tôi (tôi cảm nhận như vậy!)
thì hà cớ gì tôi không đan tặng cậu ta một cái nhỉ??? Quang lại là em
song sinh với Minh nữa chứ?????
.
Nghĩ lui nghĩ tới, tôi nói vọng vào trong:
.
- Cô ơi! Cho cháu thêm hai cuộn nữa, một cuộn trắng và một cuộn xanh dương nữa cô nhé!
.
Màu xanh dương ập đến trong đầu tôi khi nghĩ về Quang. Nhẹ nhàng và hiền hoà….
.
- Này! Cậu mua thêm 2 cuộn nữa là sao vậy? Chẳng lẽ đan tặng mình thật sao? - cậu ta ngớ người hỏi tôi.
.
Vừa
lúc đó thì cô chủ quán cũng đi ra với 4 cuộn len và một cặp que đan
được bỏ trong một chiếc túi nhựa trong xinh xinh. Tôi vui vẻ nhận lấy
rồi gửi tiền. Giá cả cũng không đắt cho lắm.
.
- Chào cô chúng cháu về! Cảm ơn cô nhiều! Mình về thôi!
.
Tôi cúi đầu chào cô chủ quầy rồi thúc nhẹ vào tay Quang. Cậu ấy cũng luống cuống chào rồi theo tôi ra ngoài.
.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình! – Quang có vẻ buồn buồn.
.
- Thì tôi đan tặng cậu chứ tặng ai nữa! – tôi cười khì nhìn cậu ấy, trông Quang lúc này ngố ngố vui cực.
.
- Thật à? Mình không ngờ cậu làm thật! – Quang sướng rơn, ánh mắt sáng lên.
.
Tôi
vừa phì cười vừa cúi xuống giở nắp cặp để lấy chìa mở khoá xe. Nhưng nụ
cười của tôi tắt ngúm khi ngăn ngoài của cặp trống trơn. Lúc nãy tôi
nhớ đã khoá xe rồi cầm chìa vào trong rồi mà. Sao giờ không có nhỉ????
Mất chìa thì làm sao mà về???
.
Tôi
cứ thế nhảy tưng tưng lên, vò đầu bức tai, mặt mày nhăn nhó. Tôi cố mò
lại trong kí ức mình đã cầm chìa hay chưa? Và nếu đã cầm thì mình để nó ở
đâu???