1.Tôi ghét nhất là con gái giả bộ ngây thơ ngốc nghếch trước mặt tôi. Bọn họ càng tỏ ra ngây thơ khờ khạo tôi càng thấy buồn nôn.
Nhưng ngoại trừ Tiểu Khả.
Bởi vì không cần giả vờ, cô bé ngốc thật.
Lần đầu nhìn thấy Tiểu Khả là trong tiệc sinh nhật của đồng nghiệp Đinh Vĩ. Là gã trai độc thân 25 tuổi, cũng như mọi gã trai khác, tôi rất mẫn cảm với phái đẹp.
Cho nên khi cô bé miệng ngậm ống mút Coca mỉm cười với tôi, nụ cười ngọt lịm, tôi lập tức đỏ mặt.
Cô bé quả là một trang tuyệt sắc, khuôn mặt nhỏ, mắt to, cái nhìn thơ ngây, trong sáng. Tóc chấm vai, để mái bờm trước trán, cái cặp tóc to màu xanh hình con bướm, váy liền màu trắng, nhẹ nhàng như cánh bướm. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ấn tượng mà cô bé gây ra cho tôi. Nói thế nào nhỉ, lúc đó đang là mùa hè, cảm giác như có một dòng nước chanh đá mát lạnh, dịu ngọt chảy vào cổ họng tôi và từ từ chảy xuống tận đáy lòng tôi, giống như gã thiếu niên ngốc nghềch lần đầu run động, tôi lập tức né tránh cái nhìn đó, giả bộ không biết, cố tình làm vài cử chỉ ngang tàng. Sau khi tự cho là đã khiến giai nhân xiêu lòng, quay mặt lại, giai nhân đã biến mất từ lúc nào.
Thất vọng tột cùng, hỏi dò Đinh Vĩ về thiếu nữ bí hiểm đó, nghe xong, lời trần tình của tôi, hắn kinh ngạc, lẩm bẩm: “Em gái tớ hình như hôm nay cũng mặc váy liền, màu trắng.”
Tôi sướng như bắt được của, phải mè nheo mãi hắn mới chịu gọi em gái ra.
Đúng là nàng, giai nhân có nụ cười tươi thắm như hoa mùa hè.
Nhưng tôi lại trố mắt kinh ngạc, mở miệng mà không thể cất tiếng. Các vị đã bao giờ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mà phía dưới cánh mũi hơi hếch lên một cách đáng yêu là cả một dải nước mũi thò lò, như dòng thác nhỏ chưa?
Đinh Vĩ thở dài, lắc đầu lau mũi cho cô em gái, đưa cho cô bé quả cầu bằng thủy tinh, dỗ dành không được chạy linh tinh.
Về sau mới biết em gái Đinh Vĩ là Tiểu Khả bị bệnh đao. Mười chín tuổi nhưng trí tuệ chỉ như trẻ lên sáu, lên bảy.
Kinh ngạc nhìn theo người đẹp bị chứng đần độn, tôi cảm thấy xót xa vô cùng.
Ra khỏi nhà Đinh Vĩ, phát hiện mỹ nữ ngồi xổm, nấp sau khóm hoa, mắt đăm đăm nhìn bọn trẻ con nô đùa phía trước. Khuôn mặt ngây ngô của cô bé như cười nhạo điệu bộ làm duyên một cách trịnh trọng của tôi.
Cô bé lại cười với tôi, vẫn trong veo, mát ngọt như ly nước chanh. Do đứng rất gần, tôi nghe rõ tiếng cười khanh khách, ngốc nghếch của cô bé. Không kìm được, tôi buột miệng, “Quả nhiên cô đần thật”.
Tôi tưởng những người đần độn không biết mình đần. Ai ngờ Tiểu Khả lập tức thôi cười, trợn mắt, nói rành rọt, “Em không đần, chỉ ngốc thôi”. Khi nói câu đó, cái cặp bướm màu xanh ánh lên khuôn mặt thơ ngây của Tiểu Khả, trong sáng đến nỗi không ai có ý nghĩ gì khác.
Tôi nhìn cô bé, cảm thấy áy náy, tôi nói xin lỗi, cô nói không sao.
Không nhịn được, tôi bật cười, thấy tôi cười Tiểu Khả cũng ngây ngô cười theo.
“Em cười gì, Tiểu Khả?” Tôi véo mũi cô bé.
“Bọn chúng nó không nói chuyện với em.” Tiểu Khả chỉ đám trẻ con đang chơi nhảy dây phía trước. “Anh lại nói với em, em thích anh”. Được người đẹp bất ngờ bày tỏ thẳng thắn như vậy, tôi hơi mất bình tĩnh.
“Em có thích chơi nhảy dây không?” Thấy ánh mắt khao khát muốn có người cùng chơi của Tiểu Khả, tôi đột nhiên hỏi.
Tiểu Khả ngập ngừng gật đầu.
Vậy là để cho cô bé vui, tôi bắt bọn trẻ đưa cho tôi cái dây và trao cho Tiểu Khả. Khi tôi đưa cái dây, bắt gặp ánh mắt hàm ơn một cách sùng bái của cô bé, tôi suýt tưởng mình là vị anh hùng.
“Em rất thích anh!” Tiểu Khả nhắc lại lần nữa, nhón chân, ôm cổ tôi, hôn.
Tôi sờ bộ râu không cạo, không biết giải thích thế nào với cô bé: lần sau không được tùy tiện hôn bọn con trai, bởi vì em không chỉ là con gái mà còn là một cô gái đẹp.