EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Không lâu sau, Đinh Vĩ đưa em gái đến nhà tôi chơi, bởi vì Tiểu Khả đòi tìm tôi. Đinh Vĩ nói, không tìm thấy cậu, nó cứ ngồi đợi mãi bên khóm hoa.

Có một thiếu nữ ngồi đợi tôi, tôi mỉm cười với Tiểu Khả, thấy cô bé vẫn xinh đẹp như lần trước. Bỗng dưng quên mất bệnh tật của cô bé, tim tôi suýt loạn nhịp.

Tôi hỏi Tiểu Khả tại sao tìm anh, cô bé cười, cái cười ngốc nghếch.

Tôi bảo Tiểu Khả gọi tôi là anh Hạo, cô bé ngoan ngoãn gọi rất ngọt ngào. Để động viên cô bé, tôi đưa cho em một con ốc biển mang từ quê lên, bảo với em trong cái vỏ ốc này có tiếng biển.

Tiểu Khả thận trọng áp lên tai lắng nghe, ngạc nhiên, sung sướng kêu lên, “Đúng rồi, đúng là biển đang cười!” Sau đó hớn hở chạy khắp phòng, thoăn thoắt như một con chuột.

Tôi nhìn theo Tiểu Khả, thầm nghĩ thế giới của em mãi mãi là trời xanh mây trắng.

Sau đó, mỗi khi bị em gái quấy rầy là Đinh Vĩ đẩy cô bé đến nhà tôi, lâu dần, đi làm về không nghe tiếng gọi ngọt ngào anh Hạo, anh Hạo của em là tôi thấy nhớ.

Tiểu Khả rất khéo tay, rửa hoa quả rất sạch, lúc mệt bảo cô bé bóp vai, cô bé cứ bóp mãi, nếu không bảo thôi thì nhất định không chịu ngừng.

Tiểu Khả rất dễ thỏa mãn, đi chơi phố chẳng đòi hỏi gì, chỉ một ly trà sữa là cười tít mắt. Đói chỉ cần vài cái quẩy là hớn hở cắn giòn công cốc.

Tiểu Khả thích níu chân tôi hỏi: “Anh Hạo có thích Tiểu Khả không?” Tôi thật thà trả lời, em ngốc quá, anh thích những cô gái thông minh cơ.

Cô bé không buồn, chỉ nhìn tôi nghi hoặc, hỏi, em đã thông minh chưa, bây giờ thì sao, em đã thông minh chưa.

Tiểu Khả vẫn là một đứa trẻ, trẻ con bao giờ cũng lương thiện.

Hôm đó đi làm về gặp trời mưa, vừa bước vào nhà, thấy Tiểu Khả đang đứng trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Gió cứ thổi mãi là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ.” Tiểu Khả nói với vẻ nghiêm trang.

Bỗng chốc, sự mệt mỏi của cả một ngày vất vả, nỗi bực dọc vì trời mưa gió lập tức tiêu tan bởi câu nói ngây thơ của cô bé. Khi tôi loay hoay trong thế giới của tiền bạc, cái làm xúc động tận nơi sâu kín của tâm hồn lại chính là nụ cười trong sáng, những câu nói ngây ngô không đầu không cuối của Tiểu Khả.

Cũng có những lúc tôi xao lòng thực sự bởi những câu nói của Tiểu Khả, đại loại như: anh Hạo, buổi tối em có thể ngủ chung với anh không? Anh Hạo, chúng ta cưới nhau được không? Đương nhiên cô bé không hiểu cưới nhau là gì, sở dĩ em biết đến chữ đó là bởi vì có lần tôi bảo, “Em không thể ngủ chung với anh được, chúng mình chưa cưới. Cưới rồi mới có thể ở chung bên nhau mãi mãi.”

Tôi gọi cô bé một cách âu yếm, Khả Khả; em gọi tôi một cách ngọt ngào, anh Hạo. Tôi thích nghe em nũng nịu, bằng đôi mắt thơ ngây, truyền đến tôi một cách chân thực nhất sự sùng bái của em với tôi.

Trong những lúc tôi chán chường, Tiểu Khả đóng rất nhiều vai trò, ở bên cạnh tôi, giúp tôi thư giãn. Điều đáng nói nhất là Tiểu Khả không giống như các cô gái bình thường hay làm điệu bắt tôi thề thốt chỉ yêu một mình em.

Tiểu Khả rất hay cười, có em cười là trời xanh đến đáng yêu.

Điều phiền phức duy nhất là thỉnh thoảng hết giờ làm việc về nhà, bị một bà hàng xóm kéo lại thì thầm, “Bạn gái cậu chơi với cháu tôi, làm cháu tôi phát khóc.”

Đinh Vĩ thường nói, cậu và cô em tớ cứ như đôi tình nhân.

Tôi rất ghét lối đùa đó, cảm thấy như là sự sỉ nhục đối với tôi.

Cô ta có đẹp đến mấy cũng là người bệnh, người đần.

Người đần không có tư duy, người đần không biết yêu.

Lúc này Tiểu Khả đang ngồi trên ghế dài ngoài đường, tay bưng cốc trà sữa nóng hổi, khuôn mặt non nớt bọc kín trong lớp áo, mũ nhung trắng như tuyết, giống như đóa hoa tuyết trinh trắng e ấp. Ai cũng sẽ tưởng Tiểu Khả là bạn gái tôi, những ánh mắt ngưỡng mộ hướng vào tôi. Nhưng chỉ cần cô bé cất tiếng, họ sẽ lập tức thay đổi ý nghĩ.

“Anh Hạo nhìn này, em là con rồng lửa, em biết phun lửa!” Tiểu Khả dẩu môi nói, đầu lắc lư một cách ngây ngô. Tôi âu yếm véo mũi em, “Đúng là đần thật”. Sau đó lại tự nhủ một cách đáng tiếc, “Nếu em không đần có phải tốt biết mấy!”

Sau đó Tiểu Khả đứng lên, lặp lại từng chữ một cách kiên nhẫn: “Em không đần, em chỉ ngốc thôi.”

Tôi không hiểu đần và ngốc có gì khác nhau, vì sao cô bé lần nào cũng sửa lại câu nói của tôi, nghiêm túc như một cô giáo sửa lỗi cho học sinh.

Tôi hỏi Tiểu Khả hai cái đó có gì khác.

“Đần là rất rất ngốc, ngốc thì chỉ ngốc một chút xíu thôi.” Tiểu Khả lại nói một cách thận trọng. Khi nói như vậy, cô bé có vẻ rất muốn giải thích, lông mày cau lại, mắt trợn lên, trà sữa từ miệng rớt xuống, tỏa ra không khí, đôi môi vừa uống trà nóng đỏ thắm, ướt át, đôi mắt trong veo êm đềm như mặt nước mùa thu… Lúc đó tôi xúc động mãnh liệt, muốn áp môi lên môi cô bé. Không nghĩ ngợi, tôi hôn lên môi Tiểu Khả.

Tôi ôm vai Tiểu Khả, nhẹ nhàng hôn. Đôi môi mềm mại trinh nguyên, tinh khiết như mối tình đầu trong truyền thuyết, hương trà sữa vương vấn quanh miệng chúng tôi.

Nỗi xúc động không thể kiểm soát khiến tôi hoảng sợ.

Lát sau, trái tim tôi vẫn đập thình thịch.

“Anh Hạo, có phải anh thích Tiểu Khả không, anh hôn Tiểu Khả đúng không?” Cô bé nhìn tôi nghi hoặc.

Tôi không nói.

Có lẽ em nhận ra, trong suy nghĩ của tôi, em không thể nào trở nên thông minh được, vậy là chuyển hướng, hỏi tôi: “Anh Hạo, con gái chỉ ngốc một chút, anh có thích không?”

Tôi ngớ người, không biết trả lời sao.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích Tiểu Khả, ngốc nghếch không biết yêu, một cái kẹo cũng có thể dỗ đi chơi.    

 Khi mới đến Tam A, không nghe thấy tiếng cười không cần phiên dịch của Tiểu Khả, tôi cứ thấy trong lòng trống vắng.

Mẹ thấy tôi buồn, hỏi có bạn gái phải không.

Tôi lập tức nghĩ đến Tiểu Khả, nhưng lại lắc đầu theo bản năng. Sau đó bà mẹ tốt bụng của tôi lẳng lặng thu xếp cho tôi làm quen với một cô gái nhà lành.

Đó là một cô gái xinh đẹp, hai mươi hai tuổi, nhanh nhẹn, trình độ cao đẳng, là nhân viên thu ngân trong một ngân hàng.

Nếu gặp mặt lần nữa, coi như thành công.

Lần gặp thứ hai, cô ấy dịu dàng bảo tôi, sau này chồng ở đâu cô sẽ theo đến đó. Tôi có thiện cảm với cô bởi câu nói đó. Mẹ rất thích cô ấy, bà thầm thì, tìm vợ phải tìm người như thế.

Thực ra trong tâm trí tôi luôn hiện lên hình bóng Tiểu Khả, cảm giác này khiến tôi bất an. Vậy là tôi cũng muốn nhanh chóng có bạn gái, để trong lòng được yên ổn.

Sau hai tuần ở lại Tam A, tôi phải trở về Trùng Khánh tiếp tục làm việc, tôi buột miệng nói với cô bạn mới, em về Trùng Khánh với anh đi, không ngờ cô thẹn thùng gật đầu. Tối hôm đó, trên bãi biển Tam A, tôi đã hôn cô ấy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Tiểu Khả.


Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3266
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

XtGem Forum catalog