Tối đó Lạc
Dương trằn trọc mãi mà không ngủ được. Anh muốn gặp Mai Mai để hỏi rõ
mọi chuyện nhưng lại không thể. Anh sợ cô ấy bị kích động lại ảnh hưởng
sức khỏe. Anh nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Đột nhiên vứt bỏ ô và đồ
ăn chạy như ma đuổi đến lúc gặp anh thì phản ứng quyết liệt. Mai mai
còn nói anh là “kẻ dối trá,tàn nhẫn” .
Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Anh đâu có làm gì nên tội với cô đâu?
Đang gần như tuyệt vọng với việc tìm kiếm nguyên nhân. Đầu anh chợt lóe
lên một ý nghĩ. Đúng rồi! Anh hiểu ra mọi chuyện rồi. Lúc đó anh đang đi
cùng với Elina cười nói vui vẻ
Có thể Mai Mai đã nhìn thấy cảnh đó và cô đã hiểu nhầm mối quan hệ của
anh với Elina. Cô nói anh là kẻ giả dối vì cô nghĩ Lạc Dương không hề
chờ mình,không yêu mình. Lạc Dương mỉm cười trước những lập luận của
mình
-Cô bé ngốc! Em đang ghen với Elina sao? Thật là ngốc quá mà
Lạc Dương định đến nhà Mai Mai vào ngay lúc đó nhưng nhìn lại đồng hồ
bây giờ mới có 2 h sáng,anh nhắm mắt ngủ,sáng mai anh sẽ đến nhà cô sớm
7.00 am
Lạc Dương đã ra xe lên đường đến nhà Mai Mai,trên đường đi anh còn ghé
vào một cửa hàng dồ lưu niệm. Anh sẽ tặng cô một món quà coi như là tạ
lỗi vì……………không có lỗi gì. Cái lỗi lớn nhất của anh với cô là yêu cô
quá khiến cô bối rối mà thôi. Cầm món quà trong tay anh mỉm cười thật
tươi. Chắc chắn Mai Mai sẽ rất thích đây. Đến nàh cô anh hào hứng bước
thật nhanh vào trong
-Bố mẹ,sao bố mẹ dậy sớm thế? –anh cười tươi
-Già rồi không ngủ được sâu con à. Mà trông con vui thế?
-Dạ,con đã hiểu ra lí do tại sao Mai Mai như thế rồi. Cô ấy đang hiểu nhầm con
-Thế hả? Hiều là tốt rồi. À,Mai Mai không có nhà đây con. Nó đi chơi với
Tử Long rồi -Lạc Dương hơi buồn khi ông Nhật Long nói thế -Thôi, lúc
khác nói với nó cũng được con ngồi xuống đây bố bảo. Khi Lạc Dương ngồi
xuống ông khẽ nhấc ly cà fe rồi nói nhỏ -Hôm qua Tử Long có đến đây,nó
nói muốn cưới Mai mai,bố chưa đồng ý,bố chờ câu trả lời của con trước
-Con sẽ cưới Mai mai,bố mẹ cứ tin như thế đi-Lạc Dương quả quyết
Ông Nhật Long gật đầu cười cười thỏa mãn trước câu trả lời của anh.Ông cũng mong như thế lắm
-Bố mẹ chuyển giúp con thứ này cho Mai mai nhé? Con về đây
-ừ,con chu đáo quá
Lạc Dương ra về,lòng lo lắng vô cùng. Mai Mai không muốn anh động tới cô
ấy nhưng lại đi chơi với Tử Long. Chắc hẳn Mai Mai đã bị kích động
nhiều lắm! Đầu tiên là chuyện không co thai tiếp đó là chuyện này nữa.
Anh chạnh lòng xót xa. Mai Mai đã rất buồn vì anh. Lòng nặng trĩu anh
đến công ti. Vừa đến nơi cô thư kí đã chạy vào phòng anh đưa choa nh một
thiệp mời. Là thiệp mời của Tử Long. Anh cầm nó cười nhẹ
-Hừm,sinh nhật tròn 24 tuổi. Dạ tiệc dưới trăng cơ à. Thằng nhóc này thật biết cách bày đặt
Anh để tấm thiệp trên bàn rồi tiếp tục làm việc…………….
Trong lúc đó, Mai Mai đang trên xe của Tử Long. Cô im lặng nhìn ra con
đường từ ô cửa kính xe. Đây là con đường Lạc Dương hay qua mỗi sáng khi
đến công ti. Lạc Dương vẫn thường đi sớm rồi lái xe chầm chậm ngắm phố
phường. Anh bảo anh yêu Hà Nội lắm,cứ hễ rảnh là anh lại đạp xe đưa cô
dạo khắp nơi nơi,huyên thuyên đủ thứ.
Thu rồi,mùi hoa sữa bay thoang thoảng làm dậy lên những nỗi buồn vu vơ.
Mai Mai nhìn ra phía xa xa,một tòa cao ốc sừng sững. Đó là công ti nhà
cô,nơi lạc Dương làm việc hàng ngày. Cô đang hình dung nét mặt của anh
lúc này như thế nào. Chắc đang miệt mài với đống tài liệu đây. Nghĩ thế
cô chợt buồn thiu. Có lẽ anh lại bỏ bữa sáng rồi. Cô lo anh bị đói mà
mình lại không thể đến bên anh đem chút gì đó cho anh ăn. Cô lo anh mỏi
lưng mà không có ai đấm bóp cho anh……..cô lo đủ thứ,từ cái bé như cái
kẹo cũng lo……….
-Anh làm việc có mệt không? –cô bỗng nhiên thốt lên
-Hả,em bảo gì?
-Ơ ,ơ,không có gì đâu. Em hát lăng nhăng ấy mà
-Em cũng hay hát quá nhỉ? Lúc nào cũng thơ thẩn rồi lẩm bẩm một mình –Tử Long nhìn cô cười
Tử Long bất chợt dừng xe lại trước một cửa hàng đồ đầm dạ hội. Mai Mai ngạc nhiên nhìn anh
-Đến đây làm gì?
-Thì cứ vào đi –Tử Long nháy mắt nhìn cô rồi kéo cô đi vào trong
Mai Mai gần như đờ người ra trước vẻ lộng lẫy trong cách trang trí cửa
hàng và những bộ đầm sang trọng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mai Mai chưa đến
những nơi như thế này bao giờ bởi vì cô không thích
-Chọn giúp tôi vài bộ đồ hợp với cô ấy được không?
-Vâng thưa anh –cô nhân viên nói mắt vẫn nhìn Tử Long ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của anh
-Ah,em không mặc đâu
-sao lại không? Anh nghĩ em mặc sẽ rất đẹp
-Em không thích với lại chân em ngắn lắm,không mặc được đâu
-Đừng có tự ti thế chứ? Em rất xinh đẹp mà –Tử Long cười,khẽ lắc bàn tay cô
Lát sau cô nhân viên mang ra cả đống đồ bảo cô thử. Dù không thích nhưng
Mai Mai cũng không nói gì,chỉ im lặng làm theo lời của Tử Long thôi. Cô
vào thay hết bộ nọ đến bộ kia. Lần nào Tử Long cũng lắc. mãi đến cái
gần cuối cùng anh mới ưng ý. Đó là một chiếc đầm màu đỏ khá dài có một
đường xẻ dài để lộ một bên chân khiến Mai Mai có vẻ cao hơn. Tuy Mai Mai
hơi gầy nhưng thân hình vẫn rất chuẩn
Thấy Tử Long cứ nhìn mình không rời mắt Mai Mai hơi ngượng bởi quả thật
chiếc đầm này rất sexy. Phần cổ khoét rất sâu lại còn lưng trần nữa. Tử
Long tiến đến bên ghé sát mặt cô cười cười
-Em đẹp thật đấy!
-Em không thích cái này. Đồi cái khác đi –cô ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác
Tử Long liền kiss lên má cô làm cô mặt đỏ lên bừng bừng. Mấy cô nhân
viên chỉ biết há mồm nhìn kinh ngạc và ghen tị.Cái cách thể hiện tình
cảm của anh làm Mai Mai bắt đầu cảm thất khó chịu. Lạc Dương không bao
giờ làm thế khi ở nơi đông người. Anh tinh tế và kín đáo. Mai Mai thích
như thế. Nhưng Tử Long sang Mĩ sống 6 năm. Anh quen cái cách biểu lộ
tình cảm của người phương tây. KHông ngại ngùng gì cả.
Mai mai đẩy anh ra xa vào phòng thay đồ cởi bỏ cái đầm đáng nguyền rủa
kia. Cô nhớ tới lời của Lạc Dương “nếu không thích thì không phải làm”.
Cô mặc cho Tử Long muốn nói gì thì nói. Cô không thích anh cũng không có
quyền ép buộc. Ra khỏi phòng thay đồ, mai mai thẳng tay ném bộ đồ vào
Tử Long
-Anh thích thì tự mặc đi
Rồi cô đùng đùng bỏ ra ngoài khiến Tử Long ngỡ ngàng
-Phiền cô chuyển số đồ này đến số nhà này giúp tôi
Anh quay lại bảo co nhân viên rồi ba chân bốn cẳng bỏ theo Mai mai trước sự ngạc nhiên của đám nhân viên
-Mai Mai,đứng lại anh bảo! –Tử Long nắm lấy tay cô kéo lại. Cô quay người nhìn anh
-Anh muốn nói gì?
-Em giận hả? Anh xin lỗi,nhưng anh nghĩ em mặc đẹp thật mà
-Nhưng em không thích thế thôi. Em muốn về
-Thôi thôi anh xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn sớm ra biển chơi cái đã
Biển ư? Nghĩ đến biển Mai Mai thấy long bình yên lạ. Cô không giận Tử Long nữa,đi theo anh ra biển. Bây giờ mới là buổi trưa
-Này,em đói không? Đi ăn trưa cái đã
-Không,em không ăn đâu
-Thế em ở đây chơi nhé,anh đi mua ít đồ ăn vặt đã Tử Long chạy
đi để Mai Mai lại một mình. Buổi trưa biển khá vắng người,không gian
tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Cô quỳ trên nền cát
nắm những nắm cát thật lớn rồi mở long bàn tay để cát bay trong gió. Cô
nhìn từng hạt cát bay về phía sóng biển lòng buồn vời vợi. Cô vẫn nhớ
anh khôn nguôi. Anh đã từng thề ước rằng sẽ mãi làm con sóng cuốn đi
những nỗi buồn trong cô. Nhưng giờ đây lời hứa ấy bay tan trong hư không
như những hạt cát kia rồi
Lạc Dương đã có Elina,cô không còn là gì của anh nữa. Cô ngồi một mình
hồi tưởng lại kí ức ngày xưa. Cô đã đếm từng ngày. Thời gian trôi qua
thật nhanh,mới đấy thôi mà đã một tháng bảy ngày kể từ khi cô xa anh. Cô
nhắm mắt lại từng hơi thở của biển. đây không phải là nơi cô và anh đi
tuần trăng mật với nhau và vì thế hơi vị của biển cũng có phần hơi khác
Nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được tất cả những khoảnh khắc vô và
Lạc Dương bên nhau. Cô và anh đã đi đạp xe cùng nhau mỗi chiều. Lúc đầu
cô còn ngã lên bờ xuống ruộng vậy mà bây giờ cô đã biết đi xe. Cô vẫn có
thể cảm nhận rất rõ cảm giác ấm áp ngồi sau xe được anh đèo đi. Cùng sự
kì diệu của trái tim khi cô lặng lẽ ôm anh từ phía sau
Một ảo ảnh hiện lên trước mắt cô. Lạc Dương đang đứng giữa vùng nước
biển,nước biển ngập đến đầu gối anh. Vẫn quần jeans và áo pull, vẫn nụ
cười tươi sáng đó. Anh đang vẫy tay gọi cô
-Mau đến đây với anh đi
Mai Mai mỉm cười thật tươi rồi chạy vội vã xuống biển nhưng cứ mỗi lúc Lạc Dương càng đi xa hơn
-Lạc Dương,đợi em,em đến với anh đây
Cô vẫn lao người đi điên cuồng,tay vẫn với về phía trước như chờ bàn tay của anh nắm lấy kéo cô đi cùng
-Mai mai,Mai Mai,em làm cái gì thế? Chết đuối bây giờ
Tử Long thấy thấp thoáng bóng cô dưới biển liền bỏ đống đồ ăn trên tay
chạy vội vã xuống nước. Nước đã ngập tới cổ Mai Mai,cô chới với suýt
chìm xuống. Thật may Tử Long đã đến kịp lúc kéo cô vào bờ. Anh đặt cô
xuống nền cát,Mai Mai ho sặc sụa
-Sao em đi lung tung thế hả? Không biết bơi thì đừng có liều
Mai Mai bừng tỉnh,thì ra lúc nãy chỉ là ảo giác.Cô bật khóc lớn. Tử Long lau khô nước mắt cho cô rồi nói khẽ
-Lại khóc nữa rồi! Nín đi nào! Anh đưa em về!
Mai mai gật đầu. Tử Long cõng cô đi chầm chậm ra xe. Mai Mai không khóc
nữa,cô tựa đầu vào vai anh mệt mỏi. Không hiểu sao cô lại thấy chóng mặt
và buồn nôn đến vậy nhưng cô không nói với Tử Long. Cô sợ anh lại lo
Về đến nhà cô tắm vội leo lên giường mệt mỏi. Đang lơ mơ định ngủ thì mẹ
cô vào phòng. Bà cầm một hộp quà vào tay cô. Mai Mai tròn mắt nhìn
-Lạc Dương nhờ mẹ đưa cho con. Sáng nay nó đến tìm con thì con đã đi chơi mất rồi
-Sao mẹ nhận làm gì?
-Đừng có cứng đầu thế! Con đang làm Lạc Dương khổ đấy! Nó bảo con hiểu nhầm nó. Thôi mẹ ra nấu cơm tối đấy. Lát ăn đấy nhá
Mai Mai cầm hộp quà,mắt đỏ hoe. Cô bóc lớp giấy ra nhìn thấy món quà
bên trong nước mắt cô lại chảy ra. Là một quả cầu pha lê trong đó có
hình một công chúa và một hoàng tử ngồi bên nhau hạnh phúc,tuyết rơi nhè
nhẹ. Cô từng nói với Lạc Dương cô rất thích những thứ như thế này. Cô
lắc nhẹ quả cầu. Tuyết trong quả cầu rơi nhiều hơn
-Anh vẫn còn nhớ ư?
Mắt mai mai nhìn quả cầu đăm đăm. Lòng cô trào lên một cảm giác khó tả.
Đấy họp quà có một mẩu giấy nhỏ dòng chữ hiện ra làm nước mắt cô chảy ra
“Anh yêu em,vợ à!” Có lẽ nào là cô hiểu nhầm Lạc Dương mất rồi. Cô muốn
gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Đang phân vân
day dứt thì điện thoại chợt rung. Lạc Dương đang gọi. Cô mừng rỡ cầm
điện thoại lên nghe
-Anh……….
-Em………..
Cả hai đồng thanh rồi bỗng im bặt vì ngượng. Một lúc sau Lạc Dương lên tiếng trước
-Bây giờ anh gặp em được không?
-Dạ
-Anh đến đón em nhé?
-Dạ………….
Chap 30 : Tình yêu tìm lại
Mai Mai khẽ mỉm cười. Cô tất bật đến bên tủ quần áo thử hết cái này đến
cái nọ. Mai một lúc sau cô mới chọn được một cái ưng ý. Cô nhìn mình
trong gương,nhớ đến câu nói của Lạc Dương “bình thường em đã xinh lắm
rồi” cô cười hạnh phúc.Sau khi chải lại mái tóc cô vội vã chạy ra ngoài
-Mai Mai con định đi đâu? Vào buổi tối thế này? Mẹ nấu cơm rồi đấy không
định ăn à? Mà đi gặp ai mà phải ăn mặc diện thế kia? –mẹ Mai Mai ngạc
nhiên hỏi
-Con………….con………….đi chơi với………..Lạc Dương –Mai Mai đỏ mặt. Bà Kim mỉm cười –Tốt thế con đi đi
Mai Mai liền ba chân bốn cẳng đi ra cổng. Lạc Dương đang đứng bên xe ô tô chờ cô
-Anh…………… -Mai Mai gọi khẽ rồi bất ngờ chạy nhanh đến bên ôm chầm lấy
không kịp để anh phản ứng gì. Lạc Dương ngạc nhiên lắm. Mai Mai không
kiềm nổi nỗi nhớ anh,cô quên đi cả sự hờn ghen với Elina cứ siết lấy anh
thật chặt. Nhưng đến lúc Lạc Dương đưa tay vuốt khẽ tóc mình thì Mai
Mai lại vội vã buông anh ra.
-Xin lỗi ! em không cố ý –Mai Mai cúi mặt xuống nói nhỏ
-Em làm gì mà lâu thế -Lạc Dương đánh trống lảng –đến café Queen nhé?
Mai Mai gật đầu rồi leo nhanh lên xe. Xe chạy chầm chậm qua những con đường quen thuộc
-Em nhận được quà rồi chứ?
-Vâng,em muốn hỏi……………. –Mai Mai ấp úng
-Anh biết rồi! KHông ngờ em ngốc đến thế! Em tưởng nhầm anh với Elina là
một cặp à? Hôm đó anh rủ Elina đi chơi vì anh đang rất vui khi tình cờ
gặp em rồi còn đi chơi cùng nhau nữa. Anh chỉ coi Elina như em gái thôi
-Em gái mà thân mật thế hả? –Mai Mai giận dỗi
-EM ghen đến thế sao? –lạc Dương cười lớn rồi bẹo má cô –Đáng yêu quá -Mai Mai đẩy anh ra phụng phịu –Em ghét anh!
Câu nói của cô làm Lạc Dương càng vui hơn. Anh thích cái kiểu giận dỗi trẻ con của cô. Lúc nào cũng dễ thương hết
-Này,hôm đó em chạy gì àm khiếp thế? Anh chạy theo gọi rát cả cổ mà em không quay lại!
-Anh đuổi theo em à? Sao anh biết đó là em mà đuổi theo?
-Sao lại không biết? Em mặc cái váy duy nhất trên thế giới này không
biết mới lạ. Nhưng anh theo được một đoạn thì anh bị mất dấu em nên đành
về. Anh lo muốn chết thế mà anh đến nhà thì lại bị em đuổi về
-Ơ………ơ………..em xin lỗi………..tại em không biết -Mai Mai tỏ vẻ hối lỗi. Lạc Dương chỉ cười nhẹ -Anh đâu có giận em
Xe dừng trước cửa quán café. Lạc Dương ra mở cửa cho cô rồi đi nhanh vào
trong. Đang đi thì bất ngờ Mai Mai đến gần bên anh ôm chầm lấy anh từ
phía sau. Lạc Dương ngạc nhiên định quay lại thì vòng tay cô đã siết
chặt
-Anh…………em sai rồi…………
-Anh nói giận em bao giờ ? Yêu nhau hiểu nhầm là chuyện bình thường mà –lạc Dương cười
Mai Mai dần buông lỏng tay ra. Lạc Dương quay người lại đối diện với cô.
Từ khóe mắt cô một giọt lệ trong suốt trào ra. Anh đưa tay lau khô nó
một cách dịu dàng
-Vợ ngốc! lại khóc nưa rồi. Không lẽ ở bên anh em không hạnh phúc? –Anh
nói khẽ. Mai Mai lắc đầu nguầy nguậy rồi lại vòng tay ôm anh chặt
hơn,vừa khóc vừa cười
-Em đang hạnh phúc đến phát điên đây!
-Ừ,ừ được rồi,lắm nước mắt quá đấy,cô nương à!
Rồi lạc Dương nắm nhẹ tay Mai Mai đi vào trong. Hai người huyên thuyên
đủ thứ thỉnh thoảng còn cười khúc khích làm mấy vị khách trong quán ngạc
nhiên. Một lát sau họ cùng đi dạo trên con đường mà Mai mai yêu nhất.
Những ngón tay đan vàonhau thật chặt,nụ cười luôn hiện trên môi. Vẫn
khung cảnh này,vẫn những hàng cây,vẫn đẹp và tinh khôi như thế,vẫn những
ánh đèn bên cửa sổ.Mọi yêu thương từ quá khứ thêm đậm sâu
- 1 tháng 7 ngày cũng lâu rồi đấy nhỉ? Em rất nhớ anh!
-Nhớ hả? Thế sao em còn bỏ anh đi với Tử Long chứ? –Lạc Dương giận dỗi
-Ơ………..em…………..em xin lỗi! –Mai Mai xị mặt xuống trong khi Lạc Dương ôm bụng cười thầm.
-Hi hi,thôi, thượng đế miễn tội cho thảo dân. Anh cũng rất nhớ em!
Mai mai cười thật tươi,cô nhìn anh ánh mắt thiết tha
-Em……………em rất yêu anh……………yêu nhất trên đời!
Lạc dương đã rất hạnh phúc khi nghe cô nói như thế. Cuối cùng thi Mai
mai,cô vợ yêu ngốc nghếch của anh đã trở về bên anh rồi. Mọi thứ cứ như
một giấc mơ. Giấc mơ tình yêu đẹp đẽ của hoàng từ và công chúa vậy.Anh
từ từ cúi thấp người xuống hôn cô thật sâu và thật dài.Nụ hôn hạnh phúc
với tình yêu tìm lại…………..!!!!!!!!!!!!!!!!
“Cuối cùng thì em cũng đã đủ can đảm nói ra điều đó với anh. Em sẽ
thôi hoang tưởng vào tình yêu của quá khứ,đây là lúc em chân thành nhất
với con tim mình.Em nhận ra một chân lí rằng dù xa anh nhưng chưa giây
phút nào em ngừng nhớ anh chưa giây phút nào em ngừng yêu anh!!!” Anh,anh cõng
em đi –Mai Mai lại nhõng nhẽo trẻ con. Lạc Dương vui vẻ gật đầu. Mai Mai
ôm lấy cổ anh cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Cô thủ thỉ
-Lúc bé ,em đã từng thề khi lớn lên em nhất định sẽ cưới anh!
-Thật hả? anh tốt đến thế sao?
-Ừ,anh tuyệt vời lắm. Trong mắt em anh lúc nào cũng là một ngôi sao. Anh
học giỏi,đẹp trai hết sẩy lại còn hiền, lúc nào cũng chiều chuộng em
nữa –Mai Mai cười khúc khích –Em thích anh từ bé
Lạc Dương cười trước sự trẻ con của cô
-EM ngố thật đấy!
-Ngố gì mà ngố! Người ta thật lòng mà. Hứ.- cô bực bội gõ một cái nhẹ vào đầu anh cho hả giận
-Này ngốc,tối lại ở lại nhà anh nhé?
-Em có nhà,sao đến nhà anh làm gì? –Mai Mai nhìn anh ngơ ngác
-Thì em là vợ anh mà –Lạc Dương cười ranh mãnh
-Ái chà,anh bắt đầu trở thành ………….dê xồm từ bao giờ? –Mai Mai đỏ mặt
-Ơ,thế mà không biết à? Từ khi yêu em chứ còn từ khi nào?
-A…………..anh được lắm! –Mai Mai véo tai anh thật đau.
Lạc Dương cười ầm ĩ suýt thì ngã. Lâu lắm anh mới vui đến mức này. Ngày
hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời. Ra đến xe lạc Dương thả Mai Mai
xuống rồi cả hai nhanh chóng về nhà Lạc Dương. Bố mẹ anh ở nhà đang xem
ti vi. Vừa về đến nhà Mai Mai đã chạy ra ôm lấy cánh tay bà Trúc nũng
nịu
-Mẹ……..mẹ ăn cơm chưa?
-Chưa,sắp rồi
-Mẹ cho con ăn ké với nha? –mắt cô long lanh nịnh nọt
-Biết rồi,cô chỉ khéo nịnh thôi,đồ quỷ con –Bà gõ nhẹ vào trán cô rồi
cười cười –Lâu rồi mới thấy con đến ,hai đứa vừa đi chơi với nhau à?
-Vâng
Rồi bà Trúc đi dọn cơm ra. Mai Mai hào hứng kéo tay ông Hoàn và Lạc
Dương đến bàn ăn. Ông Hoàn lắc đầu cười cười. Cả bốn người vui vẻ ngồi
xuống. Đang ăn thì Lạc Dương chợt chuyển giọng nghiêm trọng
-Bố mẹ,con có chuyện muốn nói
-Ừ,con nói đi.
-Con và Mai Mai sẽ cưới nhau
-Tốt,nhưng đừng có hủy hôn lần nữa đấy nhé! Nếu mà thế bố mẹ cho chúng mày ra đường ở luôn nhé?
-Mai mai,em ăn đi này –Lạc Dương gắp cho Mai mai một miếng bít tết thật
lớn. Mẹ Mai Mai thấy thế thì cười cười quay sang chồng bảo –Mình này,sau
này thằng Dương nó mà lấy vợ rồi có khi nó chẳng them quan tâm đến hai
thân già này đâu
Lạc Dươn biết mẹ đùa anh cũng đùa lại. Anh gắp cho bà một miếng bít tết cỡ bự hơn gấp đôi miếng của Mai mai cười nịnh nọt
-Con yêu cả nhà mà
Bố mẹ anh nhìn nhau cười vui vẻ. Mai Mai đưa miếng thịt lên miệng định
ăn thì mùi thịt làm cô buồn nôn. Cô che miệng chạy vội vã đến nhà vệ
sinh nôn thốc nôn tháo,nôn như dốc hết ruột gan ra. Bố Lạc Dương tròn
mắt kinh ngạc
-Mình lại xem con bé nó thế nào đi. Không lẽ con dâu có bầu?
Bà Trúc chạy theo Mai Mai vào trong nhà vệ sinh để lại Lạc Dương và bố anh ngồi đó. Khuôn mặt Lạc Dương thoáng buồn
-Không phải đâu bố à. Bọn con đã đi kiểm tra,bác sĩ bảo không
Ông Hoàn cũng hơi buồn ,ông động viên con –Sau này có cũng được mà đừng buồn
Lúc đó trong nhà vệ sinh bà Trúc lấy vội cốc nước cho Mai Mai
-Uống đi con ! Thế nào,thấy đỡ chưa?
-Mẹ không phải lo,con khỏe
-Mai mai này mẹ nghĩ chắc con có bầu thật rồi
-Bác sĩ nói không mà mẹ. Tại con yếu quá nên thế thôi. Mẹ không phải lo đâu -Cô cười rồi đi ra bàn ăn cùng bà
-Thôi không có gì,ăn tiếp nào –Ông Hoàn cười nhẹ
Khi đã ăn xong Mai mai đang cùng bà Trúc rửa bát thì Lạc dương chạy xô đến ôm chầm lấy Mai Mai từ phía sau
-Vợ…………. –anh gọi thật dài và thật âu yếm
Bà Trúc thấy cậu con trai của mình bỗng nhiên trẻ con như thế thì cười lớn làm Mai Mai ngượng chín mặt. Cô huých tay anh
-Này,buông em ra,mẹ đang cười kia kìa. Xấu hổ quá!
-Mẹ à,mẹ rửa nốt nha,con mượn cô ấy một tí –Lạc Dương chẳng thèm để ý đến cô anh quay sang bảo mẹ
-Anh bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi hả? –Mai mai bực mình
-Em hay thật có gì mà phải xấu hổ chứ? Mẹ nhỉ? –Lạc Dương quay sang nháy mắt với mẹ
-Thôi được rồi hai đứa lên phòng đi –bà cười hiền hậu
Lạc Dương chỉ chờ có thế anh kéo vội Mai Mai lên cầu thang
-Anh ……………anh làm cái gì đấy? –mai mai không chịu đi cứ đứng lì một chỗ.
Lạc Dương bực mình chạy đến nhấc bổng cô lên cười ranh mãnh –Biết rồi
còn hỏi?
Anh khép hờ cửa phòng mình lại rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Mai
Mai đỏ mặt,cô lấy hai tay che mặt lại. Hành động trẻ con của cô làm anh
thích thú lắm
-Thôi,anh đùa em tí ấy mà. Anh biết em mệt rồi,ngủ đi
-Em chưa nói với bố mẹ
-Gọi rồi !Tất nhiên là bố mẹ đồng ý
Nói rồi anh leo lên giường ôm lấy cô. Mai Mai gối đầu lên tay anh thầm thì
-Em rất vui
-Ừ,anh cũng thế. À,hai ngày nữa là sinh nhật Tử Long rồi. Anh sẽ nói với cậu ấy chuyện của chúng ta
-Anh tính tuyên chiến đấy hả?
-Tất nhiên! Yêu nhau thì phải công khai chứ? Cứ lén lút thế này khó chịu
lắm. Anh sẽ bảo Tử Long rằng anh và em sẽ cưới nhau. Cậu ta muốnlàm gì
thì làm –Lạc Dương tuyên bố hùng hồn. Mai Mai cười khúc khích véo má anh
-Chà chà,chồng em bản lĩnh ghê
-Dĩ nhiên,vì anh là chồng em mà! –Lạc Dương vênh mặt đắc thắng
-Khiếp! Kiêu vừa thôi ông tướng. Thôi,anh ngủ đi,mai lại mệt
Lạc Dương nhắm mắt giả vờ ngủ. Mai Mai cứ nhìn anh mãi.Cô đặt tay lên
khẽ vuốt ve khuôn mặt anh rồi kiss một cái thật nhanh lên môi anh. Lạc
Dương bất ngờ mở mắt làm cô giật thót,vội nhắm mắt lại vờ ngủ cho đỡ xấu
hổ
-Chà,bắt quả tang em rồi nha! Hôn lén lúc người ta đang ngủ. Xem ra vợ
“muốn” rồi. Tối nay em chết với anh –Lạc Dương cười rất gian quay sang
chọc lét cô. Mai mai cười khúc khích
-Thôi,thôi,bố mẹ ở phòng bên cạnh đấy.Ngủ,ngủ,em muốn ngủ rồi,không chơi
nữa. Gớm! Anh cao giá đến đâu ? HÔn có một cái thì đã làm sao? Keo kiệt
Lạc Dương phì cười,anh lăn qua một bên cười như điên,ầm cả nhà
-Này,hai đứa cười bé thôi chứ? –tiếng mẹ Lạc Dương vọng sang từ phòng bên cạnh
-Suỵt. thấy chưa? Anh bé cái miệng thôi cho bố mẹ ngủ. Làm gì mà cười ghê thế?
-Anh vui thì phải cười chứ? Thôi được rồi hôm nay anh tạm tha cho em,sau này sẽ tính sổ. Có lãi đấy nha. Ngủ đi
Và cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,trên môi cẫn còn đọng lại nụ cười thật ngọt ngào….Sang hôm sau……….
7.00 am Lạc DƯơng tỉnh dậy,anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy mình không hề
cô đơn,bên cạnh anh là Mai Mai. Anh ôm cô chặt hơn ,siết lấy trong vòng
tay.Mai Mai bừng tỉnh vì cái ôm quá mạnh của anh. Cô vội quay lưng về
phía anh,mặt đỏ lên
-Ơ này,sao em quay lưng về phía anh thế? Quay lại xem nào
-Không thích
-Hơ,em bắt đầy ương bướng từ khi nào đấy hả?
-Em ương từ trong trứng rồi. Lêu lêu,chồng ngốc –cô quay người lại lè lưỡi trêu anh
-Này,em là người đầu tiên dám nói anh ngốc đấy nha –Lạc Dương sửng cồ
-Anh phải cho em biết hậu quả việc coi thường chồng là gì mới được
Nói rồi anh kéo cô lại,hôn cuồng nhiệt,rất lâu. 4 phút sau Lạc Dương rời khỏi đôi môi cô. Anh ôm bụng cười khi thấy cô nhăn nhó
-Hu hu,anh dám bắt nạt em. Em ghét anh –mai Mai tru tréo lên,trùm chăn kín đầu giận dỗi
-Anh chuẩn bị đi làm đây. Em ở nhà mà khóc nhé? –Lạc Dương giả bộ bất
cần. Mai mai vội chồm dậy chạy đến ôm anh chuyển giọng nịnh hót
-Cho em đi với đi mà,chồng yêu
-Được thôi,tùy em –Thấy cô có vẻ ngoan ngoan biết điều gọi anh là “chồng yêu” Lạc Dương hạ giọng,cố nhìn cười
-Này,sao anh lạnh lùng với em thế? Giận hả?
-Ai thèm. Em nghĩ anh xấu thế sao? –anh nói rồi kiss lên má cô thật nhanh –Yêu vợ nhất mà,hi hi
Mai Mai chỉ cười. Cả hai cùng sửa soạn mọi thứ và ra khỏi phòng. Lạc
Dương bước xuống cầu thang trong khi Mai Mai cứ đứng lì một chỗ. Anh
ngạc nhiên quay lại hỏi
-Mai mai,em không định xuống hả?
-Cõng em đi –mai mai cười toe nhõng nhẽo Lạc Dương cười khẽ đi đến bên
cõng cô xuống dưới nhà. Cô vợ này thật phiền phức nhưng mà như thế mới
là Mai Mai của anh.Vừa ra đến cửa phòng khách thì mẹ Lạc Dương đã gọi
-Này,hai đứa không định ăn sáng à?
-Không,bọn con đi dây mẹ. Mẹ ở nhà vui vẻ nhé
Lạc Dương nói vội rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ.Khi xe đã đi được một quãng dài Mai Mai vẫn cười như nắc nẻ
-Trốn mẹ vui thật đấy. Nhưng lần sau đừng làm thế này nữa. Bố mẹ ở nhà với nhau ăn cơm cũng buồn chết
-Ừ,biết rồi Chỉ một lát
sau đã đến công ti nơi Lạc Dương làm việc. Lạc Dương nắm tay Mai Mai đi
vào vui vẻ.Từ cổng đã có biết bao ánh mắt nhìn tò mò trước cái sự việc
lạ thường này. Chưa từng có ai thấy Lạc Dương nắm tay một cô gái đi tươi
cười như thế này.Anh lúc nào mà chẳng lạnh lùng. Thế mà bây giờ cười
toe toét,nụ cười rất tự hào như thể anh muốn nói với những người đối
diện rằng “Có ai hạnh phúc như tôi không? Vợ tôi đẹp nhất!” hồn nhiên
đến thế là cùng.
-Bọn em chào sếp ạ! –đám nhân viên tiếp tân đồng thanh chào lớn
-Chào mọi người. Chúc một ngày vui vẻ
Câu nói của anh làm cả đám suýt ngã ngửa. Ngày thường anh rất ít nói,có
chào thì cũng chỉ gật đầu thôi. Hôm nay anh còn chúc một ngày vui vẻ và
còn cười hớn hở nữa.Họ bắt đầu xì xầm “Hôm nay sếp vui thế không biết.
Chẳng mấy khi sếp cười. Mà sếp cười đẹp trai quá đi mất.Sếp mình đúng là
number one! Mà cô bé kia là ai thế nhỉ? Chắc là bồ sếp rồi!”
Lạc Dương nghe thấy cái chữ “bồ” liền quay ngoắt người lại nhìn họ đằng đằng sát khí
-Mấy cô vừa nói cái gì? Ai là bồ ai hả?
-Ơ,dạ……….. –cả đám tun như cầy sấy –bọn em nói lung tung đấy mà
-Thôi được rồi,coi như tôi nghe nhầm.Nói cho mấy cô biết,đây là vợ tôi
-Ơ,sếp đã cưới đâu?
-Ừ………….thì là vợ chưa cưới được chưa –Lạc Dương cáu kỉnh trước sự máy móc của họ -Mấy cô nhiễu sự quá. Làm việc đi
Lạc dương lại kéo Mai Mai đi. Nãy giờ cô chỉ im lặng lắng nghe những
tiếng xì xào. Cô hơi chạnh lòng. Bỗng nhiên Mai Mai buông tay Lạc Dương
ra quay mặt đi
-Thôi em về
-Sao lại về -Lạc Dương nhanh chóng kéo cô lại
-Thì tại em sợ……………vì trông em như trẻ con thế này người ta lại bảo anh là “yêu râu xanh”
-ha ha,đồ ngốc,anh còn chẳng sợ thì em sợ cái gì? Mà sao phải tự ti về
bản thân thế chứ? Em rất xinh mà. Kệ họ muốn nói gì thì nói. Vào phòng
anh nào
Phòng tổng giám đốc ngay ở trên lầu 2. Mai Mai đã đến đây vài lần với bố
rồi,cô cũng chẳng xa lạ gì,rất tự nhiên là khác.Công ti của nhà cô mà!
-Em lấy điện thoại của anh mà chơi game. Anh phải làm việc đây. Chơi ngoan nhé
Mai Mai phụng phịu. Lạc Dương lúc nào cũng coi cô như trẻ con thế. Dù
sao cô cũng là vợ anh mà,ai lại đi bảo vợ “chơi ngoan nhé”. Cứ như là
bảo con ấy! Nhưng Mai Mai chẳng giận lâu,cô quên ngay,ngồi chơi điện tử.
Chơi chán no rồi cũng chẳng biết làm gì. Cô chạy ra chỗ anh ngồi,ôm lấy
cổ rồi hôn lên má anh một cái
-Em đấm lưng cho anh nhé?
Lạc Dương gật đầu. Dù cái gì cũng vụng về nhưng riêng cái việc đấm bóp
này thì Mai Mai làm cực tuyệt.Cô vừa đấm lưng vừa xoa bóp vai cho anh và
xem anh làm việc
-Chồng thích không?
-Ừ,thích –Lạc Dương cười tươi
-Í,chồng ơi chồng,anh có tóc bạc này! –Mai Mai giật mình khi nhìn lên tóc anh –Em nhổ nha?
-Thật hả? Thôi kệ nó đi. Nhổ làm gì? Chồng già mất rồi –anh cười nhẹ rồi
lại cắm cúi làm. Mai Mai đột nhiên ôm siết lây bờ vai anh,mắt cô rớm
lệ. Cô thương anh và cũng tự trách mình vô dụng đã vụng về lại ngốc
nghếch suốt ngày làm anh lo,cô nói giọng run run
-Hức hức…………ai bảo anh già chứ? Chồng đẹp trai nhất,tuyệt vời nhất! Anh
làm việc vất vả quá rồi. Em xin lỗi vì không giúp gì được cho anh
Lạc Dương kéo Mai Mai ngồi đối diện mình rồi khẽ vuốt tóc cô âu yếm
-Em không phải lo bất cứ thứ gì cả,anh ổn.Em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn
làm vợ anh thì anh đã vui lắm rồi.Để mỗi khi đi làm về mệt anh thấy vợ
tươi cười ra cửa đón anh rồi nấu cơm cho anh ăn nữa……….hiểu không?
-Em nhất định sẽ đi học nấu ăn. Nhưng mà anh phải hứa chỉ được ăn món em nấu thôi đấy! –Mai mai lại ôm chầm lấy anh
-Ừ,biết rồi.Chồng hứa. Nhưng vợ phải nấu ngon chồng mới ăn đấy
-Vâng,vợ hứa mà! Anh đói không? Em đi mua thạch hoa quả cho anh nhé?
-Ừ,đi nhanh vào đấy. Công ti có căng-tin đấy
Mai Mai thoắt đi ngay. Lát sau cô đã về đến phòng,cô để cửa hơi hé
mở.Bây giờ đang là giờ làm việc nhưng vì quá tò mò đám nhân viên và cả
cô thư kí của Lạc Dương rón ren đến phòng anh,lấp ló ngoài cửa sổ.Mai
Mai và Lạc dương không để ý đến nên vẫn rất tự nhiên.Mai Mai cầm một
mảnh giấy hí hoáy viết thật to “ LẠC DƯƠNG LÀ ĐỒ ÔNG GIÀ LẠNH LÙNG NHƯ
CON THẠCH SÙNG,XẤU NHƯ CON GẤU,KIÊU NHƯ CON HƯƠU,LẠI CÒN DÊ XỒM………………”
rồi cô mang đến cho Lạc Dương. Lạc Dương cầm lên đọc mặt méo xẹo trong
khi Mai mai cười thích thú
-Với em anh chỉ được như thế thôi sao? Anh xấu đến thế hả?
-Ừ,anh xấu lắm. He he
-Xem ra anh chiều em quá nên em hư mất rồi còn dám đè đầu cưỡi cổ chồng nữa.Anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Phạt đền!
Vừa nói anh vừa cười gian rồi từ từ luồn tay qua kẽ tóc,áp sát mặt cô
hôn nồng nàn. Mai Mai cũng vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống thật gần
mình.Nụ hôn cuồng nhiệt của hai người lọt vào tầm mắt của đám người
ngoài cửa.Mấy cô gái cứ ngây người tròn mắt nhìn kinh ngạc. Họ xì xầm
“Không ngờ sếp mình cũng háo sắc quá ấy chứ?!”. Cái cảnh lãng mạn ấy làm
họ đỏ mặt lên bừng bừng nhưng vẫn chưa chịu thôi. Họ lại tiếp tục săm
soi những hành động của cặp đôi kia
-Phù! Mệt quá! Phạt có mức độ thôi chứ? –Mai Mai thở dốc
-Tại em gây sự trước còn gì? –Lạc Dương cười cười –Ăn thôi chứ?
Hai người cùng ngồi xuống ăn thạch hoa quả thật ngon lành.Nhìn Mai Mai
ăn thật đáng yêu!Cô nhai chụt choạt rồi thỉnh thoảng lại suýt xoa khen
ngon
-Mai mai em đừng ăn nữa. Ngồi gần lại đây anh bảo
Lạc Dương vẫy tay bảo cô ngồi gần về phía mình. Khi Mai Mai vẫn ngơ ngác
nhìn anh thì anh nhanh như cắt ôm chầm lấy cô rồi hôn tới tấp lên cổ
-Ui ui………..nhột quá……. Thôi mà…….anh thích thế này lắm sao? Mấy lần rồi đấy hí hí…….
Mai Mai cười giòn tan,cô đẩy Lạc Dương ra xa nhưng anh cứ siết lấy. Cô
giật mạnh cà vạt của anh mà cũng không lay chuyển nổi. Mấy cô nhân viên
ngoài kia toát mồ hôi khi chứng kiến cái cảnh quá HOT của sếp.Tất cả ầm
ầm xì xào xì xào lên “Khiếp quá! Sếp mình cũng sung quá trời luôn. Cô bé
kia đáng yêu thật đấy. Trông họ cứ như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?Hạnh
phúc quá!!!!!” Trong lúc đang ầm ầm không ngớt bọn họ xô đẩy nhau không
may cửa bật mở”
Rầm………….rịch………….
Cửa va mạnh vào tường,cả đám ngã nhào xuống sàn,đè lên nhau thành một
cảnh hỗn độn và khôi hài vô cùng! Tiếng động làm Lạc Dương và Mai Mai
giật mình,cả hai cùng quay ra cửa mặt đỏ lên bừng bừng.Lạc Dương ngồi
cách xa Mai Mai ra,kéo lại cái cà vạt cho nghiêm chỉnh rồi nhanh chóng
lấy lại hình tượng lạnh lùng.Anh gằn giọng
-Này,mấy cô làm cái gì vậy hả?
-Dạ……….dạ……. –mấy cô nhân viên đau ê ẩm vì ngã giờ thì run cầm cập –Bọn em………….tình ngờ đang đi qua đây thôi ạ
Lạc Dương hừ một tiếng chả thèm để ý mấy người họ nữa.Đột nhiên cô thư kí bạo dạn của anh lên tiếng
-Cô bé,em tên gì thế? Chị phục em luôn
-Này,có im không hả,về làm việc ngay đi,tôi trừ lương cả đám bây giờ -Lạc Dương lại nói mạnh
-Thôi mà anh,làm gì mà dữ thế? –Mai Mai nhìn anh cười toe rồi quay sang cô thư kí –Chị sao mà phục em?
Cô thư kí thấy Mai Mai có vẻ rất dễ gần không như ông sếp cau có của mình,cô hào hứng kéo tay Mai Mai sang phòng mình
-Sếp ,cho em mượn vợ sếp tí nhé?
Lạc Dương đang định gắt lên là không được thì Mai Mai đã nhanh nhảu nháy mắt thật đáng yêu
-Chồng làm việc đi,em đi chơi tí tẹo em về với anh!
Lạc Dương đành ngậm ngùi nuốt cục tức,anh cũng muốn cho Mai Mai được tự
do một chút. Mặt anh vẫn hơi đỏ vì ngượng.Thật không ngờ lại bị nhân
viên nhìn lén đúng cái lúc ấy.
-Em ngồi đi –cô thư kí mời Mai Mai ngồi xuống bên cạnh mình –Em tên gì?
-Em là Mai Mai,em 22,chị bao nhiêu?
-À,chị 24 thua sếp 1 tuổi.Mà em dễ thương thật đấy,lại còn xinh xắn thảo
nào đủ sức đánh gục ông già cau có,trái tim bằng sắt ấy. hi hi,chị phục
em luôn.Người thì bé nhỏ thế này mà làm lung lay cái pho tượng đá ấy.Em
đúng là number one mà
-Chị quá khen rồi. Tại chị không biết đấy thôi. Lạc Dương cũng có lúc
yếu đuối lắm đấy,anh ấy cực kì si tình.Cái cách thể hiện tình cảm của
anh ấy rất khác lạ,không nói nhiều,không sáo rỗng,nhẹ nhàng,tinh tế. Đây
chính là điểm khiến em say như điếu đổ đấy. Hi hi.Chồng em đáng yêu
lắm. Thôi,em phải về với anh ấy đây. CHị làm việc nha Nói rồi Mai
Mai trở về phòng Lạc dương.Mở cửa phòng ra cô chẳng thấy ai cả.Bỗng
nhiên…………..Òa………..Lạc Dương vỗ mạnh vào vai cô khiến cô suýt ngất xỉu.
Anh cười khì khì
-Anh này,em suýt ngất đấy –cô giận dỗi
-Hì,đùa em tí thôi mà
Đang cười vui vẻ thì điện thoại của Mai Mai rung liên hồi
-Tử Long à,hôm nay em đến chơi nhà Kim Thư,anh làm một mình nhé? –Mai
Mai nói gấp gáp rồi cúp máy ngay làm Tử Long ngạc nhiên vô cùng nhưng
anh cũng không bấm máy gọi lại.Anh nghĩ Mai Mai đang bận chơi.Tử Long
chỉ khẽ thở dài,dù không muốn nghĩ đến nhưng anh luôn có linh cảm Mai
Mai đang dần xa rời anh và đến với Lạc Dương. Anh lo sợ nhưng chỉ im
lặng
-Sao phải nói dối –Lạc Dương nhìn Mai Mai ngạc nhiên
-dù gì thì anh ấy cũng rất yêu em,em không muốn làm Tử Long đau –Mai Mai
thở dài. Lạc Dương hiểu những gì đang day dứt cô,anh lảng sang vấn đề
khác
-em có muốn đến chỗ Kim Thư chơi không?Chiều đi làm về anh đưa em đi
-Có,anh hứa rồi đấy nha
Chiều,tan sở,giữ đúng lời nói anh đưa Mai Mai đến chỗ Kim Thư chơi.Mai
Mai và Lạc dương đến mà không gọi trước làm Kim Thư hơi ngạc nhiên. Vừa
thấy Kim Thư ,mai mai đã lao nhanh đến ôm chầm lấy
-Mình nhớ cậu quá
Kim Thư đẩy Mai Mai ra cười cười.Cô mời Lạc Dương ngồi rồi đi vào trong bếp lấy đồ uống. Mai Mai cũng đi theo
-Trông cậu vui quá nhỉ?
-Ừ,mình và Lạc Dương sắp cưới nhau –Mai Mai vui vẻ khoe
-Cưới? sao dạo trước hủy hôn rồi còn gì?
-Trước khác giờ khác.Lúc cưới cậu làm phù dâu cho mình nhé?
Kim Thư không trả lời.Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mai mai cô thực sự
rất ghen tị và còn rất tủi thân nữa. Mai mai được cả bố mẹ quan tâm lại
sắp cưới được người mình yêu.Còn cô thì hoàn toàn cô đơn. Bố cô là chủ
một cửa hàng đá quí lớn nhất Việt Nam,mẹ thì có cả một bệnh viện lớn.
Tính về tiền có lẽ Kim Thư nhiều hơn Mai Mai.Tính về nhan sắc Kim Thư
cũng ăn đứt. Ai cũng nói Kim Thư đẹp hơn Mai Mai nhiều.Tính về trí tuệ
công danh Mai Mai cũng còn thua xa.Dù còn đang tiếp tục theo học nhưng
Kim Thư đã làm trưởng khoa của bệnh viện. KHông phải là do đó là bênh
viện của mẹ cô mà là cô rất tài năng,ai ai cũng phải công nhận điều
đó.Kim Thư có tất cả trừ nụ cười. Cô chưa từng được cười một cách hồn
nhiên và vô tư như Mai Mai.Và đó là thứ khiến cô thèm muốn hơn bất cứ gì
khác.
Mai Mai cùng Kim Thư lên tầng lấy một số đồ,khi đi xuống cầu thang Kim
Thư đã nảy ra một ý đồ đen tối.Mai Mai còn cách sàn 3 bậc thang nữa.Kim
Thư giả vờ vấp chân đẩy Mai Mai nhào xuống.Trong tích tắc Mai Mai đã ngã
sấp người trên sàn.Kim Thư ngã đè lên cô. Thấy động Lạc Dương vội chạy
ra thì thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Anh chẳng buồn ngó ngàng đến Kim
Thư vội vã đỡ Mai Mai ngồi lên.Kim Thư giả vờ kêu đau nói giọng có vẻ sợ
sệt
-Mai mai cậu có sao không?
-Mai Mai,em đau chỗ nào? Ngẩng mặt lên nhìn anh đi này! –Lạc Dương nắm
lấy vai cô rồi khẽ nâng cằm cô lên.Mai Mai mặt đã tái đi,cả người run
run,cô ngả người dựa vào Lạc Dương,tay ôm bụng rên lên
-Anh…………em đau…………đau lắm
-Em đau ở đâu –Lạc Dương hoảng hồn hỏi gấp
-Bụng……..bụng em……….đau quá anh ơi………….ư ư………….cứu em…………
Mai mai cảm giác ruột gan nhào lộn cả lên,đau như bị ai dày bóp.Vùng
bụng dưới của cô đau dữ dội,tưởng như muốn vỡ ra.Cô đâu có biêt rằng cú
ngã vừa rồi làm chấn động cái thai trong bụng cô nên mới đau ghê gớm
thế. Kim thư thấy vạy thì cười thầm “Mai Mai,con yêu của mày và Lạc
Dương chết chắc rồi”
-Sao lại bị đau bụng? –Lạc Dương ngạc nhiên hỏi
-Em không biết…………….á…………á –Mai Mai chợt hét toáng lên,tay bấu chặt vai áo Lạc Dương
-Anh đưa em đi bệnh viện
-Không cần đâu.Em lo được.Anh Dương,enh đưa Mai Mai lên phòng em đi
Kim Thư sợ bị lộ nên nói vội.Lạc DƯơng cũng biết Kim Thư giỏi,anh tin cô
ta nên nhanh chõng bế Mai Mai lên.Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường
.Trán Mai Mai lấm tấm mồ hôi,mặt tái mệt mỏi.Lạc Dương vô cùng lo lắng
Kim Thư bảo anh ra ngoài. Anh đành chịu,đứng ở cửa lòng nóng như lửa
đốt.Anh không biết Kim Thư định làm cái gì với Mai Mai. Thực chất Kim
Thu chẳng làm gì cả,cô ta chỉ ngồi bên Mai Mai và cười thôi,cười sung
sướng.Mai Mai vẫn rên rỉ nhưng dường như cái đau đang giảm dần chỉ còn
thấy mệt thôi
-Mai Mai cậu thấy thế nào rồi?
-Mình thấy đỡ hơn rồi.Lạc Dương,Lạc Dương,anh ấy đâu?
Thấy Mai Mai mặt đã hồng lên hơn một chút không có biểu hiện xấu nào cả
Kim Thư biết có lẽ Mai Mai chỉ bị động thai thôi và vì thế cô ta tức
phát điên. Cô ta nhủ thầm trong lòng “Chết tiệt sao mày vẫn không sẩy
thai chứ? Sao đứa con của mày cứng đầu và đáng ghét thế? Sao không chết
luôn đi?”
-Mình đi goi Lạc Dương cho cậu –Kim Thư cố kìm nén cơn tức giận nói nhỏ
nhẹ rồi ra ngoài gọi Lạc Dương vào. Lạc Dương vội chạy ào vào đến bên
cô nắm khẽ lấy bàn tay run rẩy kia.
-Em thấy sao rồi?
-Em đỡ nhiều rồi
Lạc Dương yên tâm hơn khi cô nói thế. Anh cũng quên béng luôn sự thắc
mắc tại sao cô lại bị đau ở bụng.Anh đặt tay nhẹ lên bụng cô xoa một
cách dịu dàng rồi nhìn cô âu yếm. Cử chỉ đơn giản ấy mang một sức mạnh
kì lạ. Mai Mai cảm thấy khá lên nhiều. Cô nhìn anh cười nhẹ. Lạc Dương
cúi người xuống hôn phớt lên đôi môi cô
-Lát anh đưa em về
-Vâng
Kim Thư chứng kiến cái cảnh ấy mà nước mắt trào dâng. Cô chạy nhanh vào
nhà vệ sinh trốn tránh Mai Mai và Lạc Dương. Cô ta khóc vì tình yêu quá
tuyệt vời kia và khóc thương cho bản thân. Cô ta chưa từng một lần được
quan tâm một lần nhưu thế. Kim Thư khóc như mưa
-Kim Thư,tôi đưa Mai Mai về đây,hôm khác ăn tối cùng nhau sau nhé
Lạc Dương nói lớn rồi đưa Mai Mai ra xe. Ngồi trên ghế Lạc Dương vẫn nắm
chặt tay Mai Mai.Trông cô vẫn còn mệt mỏi lắm. Anh đưa Mai Mai về nhà
cô
-Mai Mai,con bị sao thế? –mẹ Mai Mai ngạc nhiên khi thấy cô nằm lả lướt trên tay Lạc Dương
-Mẹ không phải lo đâu,cô ấy hơi mệt một tí. Mẹ không phải lo đâu,ngủ một
giấc là khỏe ấy mà –Lạc Dương động viên bà rồi đưa Mai Mai vào phòng
Mai Mai ngồi nhỏm dậy,cô bất ngờ ôm lấy cổ anh hôn anh say đắm. Nụ hôn ấy khiến Lạc Dương rất ngạc nhiên và hạnh phúc.
-Càng ngày em càng bạo đấy nhỉ? Có khi sau này cưới anh rồi em còn dám đè đầu cưỡi cổ anh luôn ấy chứ? –Lạc Dương trêu chọc
-Mình cưới nhau sớm được không anh? –mặt Mai Mai đỏ ứng lên khi nói thế
-Em muốn khi nào?
-Mai được không? –Mai mai nói vội
-Mai hả? không được. Em chưa có váy cưới cũng chưa báo ai cả.Tóm lại là không được. Anh muốn cho em một lễ cưới hoàn hảo
-Chán nhỉ? –Mai Mai xị mặt –đám cưới có anh,em và bố mẹ là được rồi. Em chỉ cần thế thôi
-Cưới chứ đâu phải ăn trộm mà phải lén lút thế? –anh cười gõ nhẹ vào trán cô –anh sẽ chuẩn bị thật nhanh.Tuần sau được không?
-Được –Mai mai cười tươi rồi ôm chặt lấy Lạc Dương –Chồng lúc nào cũng đáng yêu!
-Thôi được rồi,em ngủ đi cho khỏe anh về đây
Lạc Dương về còn laiij một mình Mai mai trong phòng,bụng cô vẫn còn
đau,có điều nó không quặn thắt như vừa rồi. Cô chả suy nghĩ gì về việc
ấy nữa mà ngủ ngon lành Chap 31 ; Dạ tiệc dưới trăng
Tối hôm sau Tử Long tổ chức sinh nhật rất lớn,mời rất nhiều khách
khứa.Tiệc tổ chức trên một sân golf rất đẹp và rộng rãi. Buổi tiệc này
vừa là mừng lễ sinh nhật thứ 24 của Tử Long vừa là để thông báo với mọi
người thiếu gia tập đoàn Risupi sau sáu năm sang Mĩ đã trở về và sẽ nắm
giữ chức tổng giám đốc tại đây. Ngày hôm qua tòa đã tuyên bố Tử Long
thắng kiện và ngay lập tức người anh họ bị truất ngồi. Bố Tử Long muốn
anh lên nắm quyền. Dù Tử Long không tự tin vào khả năng điều hành của
mình nhưng anh cũng không muốn công ti rơi vào tay kẻ khác nên đành nhận
8 giờ tiệc mới bắt đầu nhưng 7 giờ Tử Long đã đến đón Mai Mai. Dù Mai
Mai rất muốn đi với Lạc Dương nhưng cô cũng muốn để Tử Long được hạnh
phúc một lần nữa trước khi nói lời chia tay anh. Vả lại Lạc Dương nói
không muốn để Elina đi một mình nên anh đưa Elina đến. Hôm nay trông Mai
Mai thật xinh xắn.Cô không mặc chiếc đầm Tử Long mua cho hôm trước. Mai
Mai diện một chiếc đầm trắng,một dải lụa mềm màu hồng thắt ngang
lưng,phần dưới phồng to. Cô đáng yêu và hồn nhiên như một nàng công chúa
trong truyện cổ tích vậy.
Kín đáo giản dị mà vẫn đẹp. Đó là của Lạc Dương mua cho cô. Mai Mai để
tóc xõa lệch một bên. Tử Long nhìn cô không chớp mắt,miệng suýt xoa
-Hôm nay em đẹp thật đấy. Đi thôi
Khi Tử Long đến chỗ dự tiệc thì Lạc Dương cũng vừa đưa elina đến.Lúc này
khách khứa cũng đã gần đủ. Sau màn khai mạc cắt bánh ga tô Tử Long mời
mọi người vui chơi tự nhiên. Có rất nhiều người đến chúc tụng anh,cánh
báo chí cũng rất nhiều. mai Mai tránh sự tò mò của đám đông,cô để Tử
Long ở đó đối mặt với cả đám phóng viên và những câu hỏi hóc búa ra một
góc vắng hơn
Lạc Dương đang đứng dựa người vào một gốc cây cổ thụ lớn,tay cầm một ly rượu vang. Mai Mai chạy đến ôm lấy cánh tay anh
-Anh!
-Em bỏ rơi anh luôn đấy hả? –Lạc Dương giả vờ giận dỗi không nhìn cô,quay ra hướng khác
-Ái chà,chồng hôm nay trẻ con thế? Đừng giận em nha. Tại anh trốn kĩ quá
nên em không tìm được –Mai Mai cười hì hì nịnh nọt làm Lạc Dương phì
cười. Mai mai cũng cười theo rồi vuốt lại tóc mái cho Lạc Dương –Anh đẹp
trai quá!
Hôm nay Lạc Dương mặc đồ theo phong cách cổ điển của vương quốc Anh.
Trông anh lịch lãm và sang trọng như hoàng tử một đất nước giàu có
vậy.Bất ngờ Lạc Dương đặt ly rượu xuống bàn rồi đẩy Mai Mai áp sát vào
gốc cây.Anh cúi thấp người thở khẽ bên cổ cô làm Mai Mai nóng lên bừng
bừng.Cô ngượng chín mặt
-Anh…………anh định làm ……..làm gì thế?
-Hì,vợ,sao em run thế? CÓ ai nhìn đâu mà sợ -Lạc Dương bỗng cười ranh mãnh rồi cúi xuống hôn cô nồng nàn
Bất chợt…………………Bịch………. Xoẻng………tiếng động làm Lạc Dương giật mình .Anh
tiếc nuối rời khỏi đôi môi Mai Mai,buông lỏng cô ra,quay người lại nhìn.
Anh kinh ngạc khi thấy Elina nhìn mình sững sờ. Elina vừa đi lấy một ít
đồ ăn cho Lạc Dương khi trở lại thì thấy cảnh tượng thân mật ấy hiện ra
trước mắt làm cô chết điếng người,rơi cả đống đồ ăn trên tay xuống thảm
cỏ
- Mai Mai…………..Chị……….thế này là thế nào? Hai người………….. –Elina ấp úng.Mai mai vội chạy đến nắm chặt lấy tay Elina
-Elina à,em nghe chị nói đã. Chị và Lạc Dương thực sự rất yêu nhau.Bọn chị cũng đã định ngày cưới rồi
-CÒn Tử Long thì sao? Chị bỏ rơi anh ấy ư?
-Không phải thế! Chị đã từng rất yêu Tử Long nhưng chị………..chị không thể
mất Lạc Dương lần nữa được. Tử Long vẫn còn yêu em,hãy giúp chị được
không? Chăm sóc cho Tử Long được không? –Mai Mai ôm chầm lấy Elina nói
như van xin
Elina do dự. Cô thương Tử Long nhưng cô cũng thương Lạc Dương nữa.Cô không biết nên giúp ai
-Elina,xin em đấy –Lạc Dương lại tiếp lời. Cái ánh mắt đáng thương chất chứa bao nỗi niềm của anh lay động anh mạnh mẽ
-Vâng –Elina đáp khẽ
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lạc Dương và Mai mai cô cũng vui nhưng
long cô lại vô cùng lo lắng.Cô không biết mình phải làm gì để giúp Tử
Long vượt qua cú Shock quá lớn này
-Mai Mai thì ra em ở đây –tiếng nói của Tử Long bất chợt vang lên khiến
cả ba người tròn mắt nhìn. Mai Mai buông vội bàn tay của Lạc Dương ra.
Im lặng. Không gian im lặng. Gió thổi. Mùi vị của thù hận phảng phất
đâu đây khiến đám lá cây rung lên sợ hãi.Bốn con người ,bốn số phận đang
gặp nhau tại giao lộ định mệnh này. Lại thêm một cuộc chạm mặt sóng gió
nữa. Cuộc đời này thật khéo đùa khi đã đưa đẩy bốn con người này gặp
nhau. Con đường phía trước sẽ như thế nào đây
Ánh lửa trong đôi mắt Tử Long chiếu thẳng vào Lạc Dương.Nhưng Lạc Dương
không nhìn Tử Long ,dù sao Tử Long cũng là người anh rất yêu quí anh
cũng không muốn Tử Long bị tổn thương nặng nề. Mai Mai chợt thấy xót xa
vô hạn. Một cảm giác tội lỗi vây kín lấy cô
-Em bỏ mặc anh với đám phóng viên để đến đây ư? –Tử Long cưới chua chát
rồi anh kéo tay Mai Mai về phía mình trong khi cô với tay về phía Lạc
Dương định nắm lấy. Tử Long giật mạnh tay cô lại
-Tử Long,anh nghe em nói.
-Anh không muốn nghe gì hết
Tử Long nói mạnh,nhanh chóng khóa môi Mai Mai ngay lập tức. Mai Mai phản
kháng mạnh mẽ nhưng Tử Long không buông tha cứ siết lấy cô. Lạc Dương
trông thấy người con gái mình yêu –người sắp làm vợ mình bị kẻ khác ôm
hôn trước mặt thì tức phát điên. Anh đã có ý tốt không muốn giải quyết
bằng vũ lực nhưng xem ra Tử Long muốn khiêu chiến. Anh sẽ không tha thứ.
Máu sôi sùng sục,lông mày nhíu lại,răng nghiến ken két.Bàn tay anh đã
thu thành nắm chuẩn bị ra đòn trời giáng vào Tử Long thì bất chợt ánh
đèn nháy làm anh dừng lại. Cái quái gì thế này? Hai gã phóng viên đang
nhằm thẳng vào Tử Long và Mai Mai bấm máy lia lịa. Tử Long vội dừng lại
hành động của mình quay sang nhìn hai gã kia. Lạc Dương lao đến xử lí
bọn họ -Muốn gì? –anh
gằn giọng. Tử Long cũng định lao ra nhưng nghĩ lại đây là cơ hội tốt
cho anh. Anh vội đến vỗ vai Lạc DƯơng. Vẻ đều giả hiện rõ lên mặt
-Kìa anh,đừng nóng thế -rồi Tử Long quay sang nhìn hai gã kia –Thật xin lỗi hai vị,anh ấy hơi nóng nảy,vậy hai vị muốn gì?
Lạc Dương suýt nữa không đứng vững nổi trước thái độ của Tử Long. Anh bỏ cổ áo gã phóng viên ra quay sang trưng mắt với Tử Long
-Cậu chỉ hèn hạ đến thế sao? Muốn chiến đấu thì chiến trực diện đi,đừng có kéo Mai Mai vào.
Tử Long bỏ ngoài tai lời nói của Lạc Dương,anh tiếp tục nói chuyện với hai gã kia
-Thưa anh,cô gái này là ai vậy?
-Các anh làm phóng viên mà không biết sao? Thật tầm thường! Cô đây là
con gái ông Hoàng Nhật Long và là vợ chưa cưới của tôi. –Tử Long cười
đắc thắng. Lạc Dương kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Tử Long
-Cậu…….-anh mấp máy môi nói không nên lời
-Thưa anh,anh có phải là Lạc Dương –tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng nhất nước không ạ?
-Anh muốn gì –Lạc Dương tức tối lườm gã kia làm gã sởn gai ốc. Người ta
vẫn đồn anh là “Ice prince” hôm nay hắn mới được nếm trải sự lạnh giá
của anh. Quả thực đáng sợ!
-Xin hỏi anh có quan hệ gì với hai người này?
Lạc Dương đang tức phát điên,anh chẳng còn lí trí mà để ý đến hậu quả nữa.Anh ôm eo Mai Mai khẽ đặt một nụ hôn lên má cô
-Tôi và cô ấy đã cưới nhau
Hai tên phóng viên ngây người khi anh nói thế,họ không hiểu chuyện gì cả. Tử Long cười cười nhìn Lạc Dương
-Vậy là huề! Bây giờ đấu trực tiếp chứ nhỉ?
Nói rồi Tử Long gọi cho mấy tên vệ sĩ.Lát sau bọn họ đến lôi hai gã phóng viên kia đi. Lạc Dương ngạc nhiên và lo lắng hỏi
-Cậu định làm gì họ?
-Xử đẹp thôi! –Tử Long cười nụ cười của quỷ -còn anh,anh muốn gì? Đánh tôi ư? Đừng mơ! Mai Mai là của tôi
-Cậu kiêu căng vừa phải thôi. Tôi không muốn ra tay với cậu nhưng xem ra
cậu muốn được đánh rồi –Lạc Dương đang định xông tới thì Mai Mai bất
ngờ ôm lấy anh
-Đừng,đừng làm thế! Em xin anh………………..
Lạc DƯơng lấy lại bình tĩnh anh thở dài vuốt tóc cô
-Ừ,anh hiểu em………..
Tử Long lại tức điên lên.Anh lôi Mai Mai một cách thô bạo khỏi Lạc Dương làm Mai Mai hét lên vì đau
-Anh làm em đau,buông ra đi
Lạc Dương không thể chịu nổi. Anh tiến đến vặn mạnh cổ tay của Tử Long,nhìn anh ánh mắt thù hận
-Anh dám làm vợ tôi đau?
-Thôi đi,mấy người làm ơn thôi đi –Elina chợt hét lớn,từ nãy đến giờ cô
chỉ im lặng,cô cảm thấy thấy tủi hổ.Dường như là kẻ thừa thãi,cô cũng
không muốn hai người đàn ông kia cãi nhau.Elina bật khóc thật to rồi
vùng bỏ chạy và không hiểu sao khi máu chiến đấu vẫn đang hừng hực Tử
Long lại đuôi theo Elina. Thấy cô khóc anh cảm thấy mình là người có lỗi
và cũng có thể do anh có linh cảm rằng anh là ke thất bại trong cuộc
chiến này. Cái cách mà Lạc Dương và Mai Mai nhìn nhau khiến anh hoang
mang. Anh không muốn Elina – người luôn hướng về anh bị tổn thương và
cũng bởi anh vẫn còn tình cảm với Elina. Nếu vậy anh sẽ mất tất cả!
-Elina,em đứng lại đi –Tử Long hét lớn,anh chạy thật nhanh tóm lấy tay Elina lôi lại –đừng có trẻ con như thế chứ?
-Anh để em yên tĩnh một lúc,anh ra với họ đi,cứ mặc em
Nhưng Tử Long không đi đâu cả.Anh đứng đó lặng lẽ nhìn Elina khóc. Chỉ thế thôi…………
Trong lúc đó Mai Mai và Lạc Dương đang ở bên nhau.Mai Mai buồn vô hạn
khi thấy Tử Long như thế.Lạc Dương choàng cánh tay ôm lấy cô vào lòng
-Em có hối hận khi chọn anh không?
-Không.Không hề -Mai Mai siết lấy anh chặt hơn. Cô sợ cái cảm giác cô
đơn trống trải –em không thể mất em được. Đừng bỏ rơi em được không?
-Ừ,anh sẽ luôn ở bên em. Thôi nào,đừng buồn nữa.Hôm nay là tiệc vui mà
Lạc Dương kéo Mai Mai đến chỗ rất đông người. Bất chợt anh đưa bàn tay ra phía trước mời lịch thiệp như một quí ông
-Tiểu thư,anh có vinh dự được nhảy với em một bài không?
-Trời ơi,em không biết nhảy đâu! Nhỡ giẫm lên chân anh thì sao?
-Thôi nào,sao em tự ti thế? –Lạc Dương cười,khẽ véo má cô
-Anh Dương,chào anh. Mai Mai tớ tìm cậu nãy giờ -Kim Thư chợt lên tiếng
làm Lạc Dương và Mai Mai giật mình –Anh Dương,liệu em có thể nhảy với
anh được không?
-Anh nhảy với Kim Thư đi,cô ấy giỏi lắm.Em không biết nhảy,em sẽ ở đây
chờ anh –Lạc Dương đang định từ chối thì Mai Mai vội vã tiếp lời
Mai Mai nói thế anh đành miễn cưỡng gật đầu.Anh để Mai Mai đứng đó một
mình ra nhảy với Kim Thư.trước khi nhảy Kim Thư mời anh uống rượu.Dù
không muốn nhưng vì Kim Thư rất thân với Mai Mai,anh cũng không muốn làm
cô ta phật lòng.Đang nhảy dở dang thì Elina và Tử Long xuất hiện
-Lạc Dương,Mai Mai ở đâu vậy? –Tử Long hỏi có chúy thắc mắc khi thấy Lạc DƯơng nhảy cùng với Kim Thư
-CÔ ấy đang ở đằng kia –Lạc Dương chỉ tay ra phía xa.Mai Mai đang ngồi ở
đó một mình.Tử Long đang định đến chỗ ấy thì Kim Thư níu tay anh lại
-Kìa,khoan đã,uống với em ly rượu đã chư? Em còn chưa chúc mừng anh mà?
Kim Thư rót một ly thật lớn cho Tử Long chúc tụng liên hồi. Cô ta quay sang Elina hỏi
-Cô là Elina ?
-Vâng,sao chị biết?
-Không có gì,không cần quan tâm đâu
Kim Thư cố tình kéo dài những câu chuyện níu chân họ ở lại khoảng hơn 10 phút.Tử Long và Lạc Dương bắt đầu khó chịu
-Xin lỗi cô,tôi phải ra đó một chút
Chap 32: Vụ bắt cóc kinh hoàng
Cả ba cùng ra chỗ Mai Mai ngồi lúc nãy nhưng thật quái lạ Mai Mai không
còn đó nữa.Họ hốt hoảng gọi tên Mai Mai nhưng không thấy tiếng trả
lời.Bỗng nhiên một vật sáng lọt vào mắt Lạc Dương,anh cúi xuống nhặt. Đó
là một bên chiếc bông tai của Mai Mai. Thấy vật đó Tử Long và Lạc Dương
nhìn nhau sợ hãi
-Không lẽ……………….không lẽ………………..Mai Mai bị bắt cóc? Chết tiệt,lẽ ra
không nên để cô ấy một mình.Nguy rồi. Tử Long,cậu mau cho dừng tiệc lại
rồi cho người lục soát tất cả đi
Lạc Dương nói hôt hoảng. Tử Long vội làm theo những lời anh nói.Tiệc
dừng đột ngột làm xôn xao các quan khách cùng cả đám phóng viên.Vệ sĩ
của Tử Long lục tìm khắp sân golf mà không thấy bóng dáng Mai Mai
đâu.Lạc Dương nhíu mày lại suy tư.Anh đang nghĩ xem kẻ nào cả gan làm
việc này và hắn sẽ đưa Mai Mai đi đâu với mục đích gì? Lòng anh nóng như
lửa đốt.Kẻ nào căm thù Mai Mai đến thế?
Tại một góc khuất,một cái bóng đen lặng lẽ chứng kiến tất cả với niềm
vui sướng Một nụ cười nửa miệng thâm độc ánh lên trong không khí làm cả
bóng đêm rùng rợn
-Anh Dương,anh tìm được Mai Mai chưa? –Kim Thư hớt hải chạy đến chỗ Lạc Dương
-Soa cô không về đi? Ở đây làm gì? Bây giờ tôi phải đi tìm cô ấy. Mau về
đi –Lạc Dương nói lạnh lùng rồi quay sang bảo Tử Long và Elina
-Bây giờ có lẽ Mai mai không còn ở đây nữa,chia ra mỗi người tìm một hướng. Nếu có tin gì thì báo cho nhau
Anh nói vội ,đang định đi thì Kim Thư lên tiếng
-Anh cho em đi cùng với
-Tôi không muốn đi cùng cô,nếu muốn thì cô tự lái xe đi đi
Lạc Dương chỉ nói thế và mau chóng bắt đầu công cuộc tìm kiếm.Anh không
báo cảnh sát vì sợ to chuyện.Lạc Dương lặng lẽ chỉ đạo người của mình
lục tìm khắp nơi.Lạc Dương lao xe vun vút trong gió.Đường vắng quá,chỉ
lác đác vài người.Anh sợ hãi,nỗi lo lắng lấp kín đầu óc anh.Lạc Dương sợ
mất Mai Mai,sợ hơn bất cứ lúc nào
-Mai Mai,sao điện thoại của em tắt chứ? Em muốn thử thách anh ư? –Lạc Dương nói run run
Trong lúc đó Tử Long và Elina cũng đang tìm kiếm điên cuồng. Tử Long
ngồi riêng 1 xe,Elina đi chung với 1 tên vệ sĩ. Tất cả ai nấy đều lo
lắng cho Mai Mai,không biết lúc này Mai Mai có an toàn không
Đã hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tung tích Mai Mai đâu cả.Trời đã
khuya lắm rồi,sương bắt đầu rơi dày làm mờ ô cửa kính xe.Lạc dương bấn
loạn.Anh không biết mình lao xe đi đâu nữa,chỉ vô thức lao xe với mong
muốn kiếm tìm bóng dáng cô vợ nhỏ bé của mình.Bất chợt điện thoại anh
rung liên hồi.Đó là số của Mai Mai.Thấy vậy anh mừng rỡ vội nghe ngay
-Mai Mai,em ở đâu? Em có an toàn không? Nói với anh một câu đi nào!
-Làm gì mà nóng thế nhóc? Ha ha. Vợ mày đang ở trong tay tao –tiếng một
gã vang lên đầy khiêu khích làm Lạc Dương chết lặng người.Tưởng như tim
ngừng đập lúc ấy.Mai Mai bị bắt cóc thật! và anh lo lắng không biết mọi
chuyện rồi sẽ ra sao
-Mai Mai……………..Mai Mai………..cô ấy ở đầu? –Lạc Dương hỏi giọng lắp bắp như lạc hẳn đi
-Đến bờ biển Sa Huỳnh đi ,số nhà 110. Tao đợi mày.Nhanh lên đấy nếu không tao cũng không biết rồi vợ mày sẽ như thế nào đâu
Lạc dương nghe mà bủn rủn chân tay.Anh hốt hoảng quay xe về hướng bờ
biển Sa Huỳnh.Trong đầu óc anh chỉ còn lại hình ảnh của Mai Mai và một
nỗi sợ hãi kinh hoàng.Anh mất hết lí trí cứ lao như bay,không còn để ý
đến việc gọi vệ sĩ hay Tử Long hoặc Elina nữa
Bãi biển Sa Huỳnh……………
Hôm nay trời đã lạnh hơn vì đã vào thu rồi lại thêm sương đêm rơi
dày,không có đám thanh niên tụ tập vui chơi ở đây.Mọi thứ hoàn toàn vắng
lặng.Tiếng gió biển rít lên từng hồi,cát bay mù mịt giăng mắc đầy trên
những tàu dừa xanh lá. Hàng cây phi lao rung tít trong gió.Nhìn cảnh
tượng đó Lạc Dương không khỏi rùng mình.Anh tìm mãi mới thấy số nhà
110.Dừng xe trước cổng anh hơi do dự,thu hết can đảm anh đường hoàng
bước vào trong.Nhà vắng lặng,thỉnh thoảng còn nghe tiếng cót két ghê
rợn.Lạc Dương sợ rằng mình và nhầm nhà đang định đi ra thì thấy một cái
bóng trắng ở bên trong.Đó là màu chiếc váy Mai Mai mặc hôm nay.Màu trắng
rất dễ nhận biết trong đêm tối
-Mai Mai,là em phải không? –Lạc Dương gào lớn rồi vội chạy vào ngay
-Đừng vào –Mai Mai hét toáng lên nhưng không kịp nữa.Lạc Dương đã bước
vào trong. Đang mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói của Mai Mai thì bỗng
nhiên
Rầm………….
Cửa đã đóng lại đột ngột,đèn phòng bật sáng mờ lên.Lúc này Lạc Dương mới
chợt bừng tỉnh nhận ra sự nòng vội của mình đã làm hỏng tất cả.Anh
không có bất cứ thứ nào để phòng vệ! Lạc Dương đã mắc bẫy rồi. Anh hốt
hoảng suy nghĩ. Tại sao bọn chúng gọi cho anh mà không gọi cho Tử Long?
Có lẽ kẻ chủ mưu biết rõ mối quan hệ của anh và Mai Mai,vì thù hận Mai
Mai mà quyết tâm bắt bằng được cả cô và anh. Anh đoán kẻ ấy là người
thân quen mà thôi. Nhưng là ai thì anh không biết
Xung quanh là cả đám người áo đen cao to lực lưỡng.Lạc Dương cố lấy lại
bình tĩnh,thấy bọn chúng chỉ cười mà không phản ứng gì,anh thấy hơi kì
lạ.Lạc Dương thu can đảm bước dài về phía Mai Mai.dù đang cảm thấy rất
mệt nhưng Mai Mai cũng vội đứng dậy lao đến ôm lấy Lạc Dương.Cả người
run lên
-Chồng ngốc,sao liều thế chứ? Bảo đến là đến sao?
Lạc Dương đỡ cô ngồi tạm xuống sàn siết lấy cô chặt hơn
-Vậy không lẽ lại để em một mình –anh khẽ cười rồi lại hôn lên tóc cô
nói tiếp –Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Em có sợ không?
-Không,có anh ở đây thì có gì mà sợ
Mai mai nói rất yếu ớt cô thấy mệt và lạnh. Khi nãy Mai Mai bị dính
thuốc mê bây giờ vẫn còn thấy lao đao đứng không vững,cô dùng hết sức
lực níu lấy bờ vai của Lạc Dương thật chặt ,cứ như thể nều không làm thế
anh sẽ đi mất
-Lạc Dương em yêu anh,yêu rất nhiều ,nhiều lắm –Mai Mai bỗng òa khóc cô
sợ sẽ chẳng còn cơ hội nói yêu anh nữa. Và rồi cô kéo anh lại gần hơn
hôn anh say đắm. Cô cười
-Chết trong ngọt ngào,nụ hôn cuối cùng phải không anh
-Sao lại thế? Chúng ta không thể chết được. Mạnh mẽ lên! Anh đang ở bên em màLạc Dương vô
cùng đau xót trước câu nói của Mai Mai anh động viên cô dù lòng mình
cũng đang vô cùng bất an. Không có bất cứ gì trong tay,vừa phải bảo vệ
mình lại bảo vệ cả Mai Mai. Sức anh sao chống lại nổi đám người kia?
Chúng có thể hạ thủ bất cứ lúc nào. Sinh mạng của anh và cô hoàn toàn
phụ thuộc vào tay những kẻ xấu xa kia. Sự sống còn rất mong manh. Lạc
Dương đau lòng đến phát khóc nhưng anh cũng không rơi một giọt lệ. Khóc
là hèn. Dù có chết cũng phải cho đáng mặt đàn ông.Anh sẽ dùng bản lĩnh
và sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ người anh yêu đến phút cuối cùng…………..
Nãy giờ chứng kiến cảnh ngọt ngào kia mấy tên áo đen kia thấy chướng tai
gai mắt ngứa ngáy vô cùng. Tên đầu sỏ kia hét lớn
-hai đứa mày muốn chết sớm sao? Yêu nhau thì về nhà mà yêu. Đừng có bày đặt ôm hôn ở đây chọc tức bọn tao
Lạc Dương và Mai Mai im lặng hồi lâu. Lạc Dương đang suy nghĩ rất nhiều.
Suy cho cùng lối thoát duy nhất bây giờ là thương lượng với chúng.Anh
không hiểu mục đích của chúng là gì? Tại sao bắt Mai mai trước rồi dụ
anh vào sau
-Chúng mày muốn gì? Tiền ư?
-Bọn tao không cần tiền . Bọn tao cần mạng của chúng mày –hắn cười điên
dại –một trong hai đứa. Chọn đi. Tao sẽ bắn một đứa . Ok?
Hắn chĩa súng về phía Lạc Dương và Mai Mai. Lạc dương hốt hoảng nói vội
-Khoan đã,tại sao lại muốn giết? là ai đã chỉ đạo?
-Không nói nhiều. Đừng cố kéo dài thời gian. Không ai đến cứu đâu. Mau chọn đi
Lạc dương tuyệt vọng anh khẽ nắm lấy bàn tay Mai Mai
-Anh xin lỗi vì đã không ở bên em lâu hơn. Chăm sóc bố mẹ giúp anh
-Không,không,anh không được nói thế.Em không thể đứng nhìn anh chết
được. Em sẽ đi thay anh –Mai Mai nước mắt giàn giụa nói run rẩy
-Anh không thể hèn hạ thế được.Hãy để anh………….
-Không,để em…………..
-Thôi đi,nếu không mau chọn thì đừng trách. Đại ca của bọn tao sẽ giết
cả hai –đám đầy tớ hô vang dọa nạt trong khi tên cầm đầu im lặng
Giết cả hai? Lạc dương và Mai Mai nghe thấy vậy thì chợt nhìn nhau mỉm cười và đồng thanh
-Vậy thì mình cùng chết
-Ở thiên đường em sẽ tìm anh. Rồi còn làm đám cưới nữa. –Mai Mai cười
-Ừ,anh cũng sẽ tìm em
Họ nhắm mắt lại đợi chờ cái chết.Nhưng họ không ngờ rằng những lời nói
vừa rồi đã tác động mạnh mẽ đến tên cầm đầu.Hắn bỗng ngồi thụp xuống.tay
không còn lăm le bóp cò nữa. Đặt tay lên phía ngực trái hắn thấy nhói
đau.Trên thế giới này vẫn còn tồn tại thứ tình yêu đẹp như thế ư? Hắn
nghĩ tất cả chỉ là hư cấu trong phim ảnh mà thôi.Vậy mà giờ đây sự thật
hiển hiện trước mắt
Hắn đã từng yêu,yêu cô tiểu thư quyền quí,cô chủ nhỏ của hắn.và cũng
chính vì quá yêu mà trở nên mù quáng nghe lời cô chủ làm cái chuyện xấu
xa này,cướp đi cơ hội yêu và được yêu của hai con người đáng trọng kia.
Hắn bừng tỉnh. Hắn nhận ra hắn đã sai và điều hắn cần làm bây giờ là bảo
vệ Mai mai và Lạc Dương. Hắn sẽ nói dối Kim Thư. Lời nói dối ngọt ngào
nhất trong cuộc đời hắn! Nói dối để bảo vệ một tình yêu!
-hai người đi đi –tên cầm đầu nói trước sự ngạc nhiên của Mai Mai,Lạc Dương và cả đám đầy tớ xung quanh
-Anh vừa nói gì? –lạc Dương kinh ngạc hỏi lại
-Mau đi đi! Trốn khỏi đây đi. Tôi không muốn giết hai người
-Đại ca,anh làm cái gì vậy? –cả đám nhao nhao
-đừng lo tôi sẽ chịu trách nhiệm
Lạc Dương và Mai Mai mừng rỡ không chậm trễ phút nào rồi vội đứng dậy bỏ đi ngay.
-Cảm ơn anh,tôi sẽ hậu tạ.
Lạc Dương nói vội rồi đi ngay cùng Mai Mai. Hai người ra xe vội vàng đi
ngay. Tim họ vẫn đập thình thịch. Sợ hãi nhưng vui mừng khôn xiết. Lạc
Dương lấy điện thoại gọi cho Tử Long và vệ sĩ ngay lập tức. Anh thở dôc
nhìn Mai Mai cười
-Thoát rồi!
Trong lúc đó tại căn nhà hoang lúc nãy khi Lạc Dương và Mai Mai vừa đi
được một lúc thì Kim Thư bước vào. Khuôn mặt đằng đằng sát khí,cô ta
tiến thẳng đến chỗ tên cầm đầu. Phước Sang kinh ngạc nhìn Kim Thư
-Tiểu thư,sao đến đây làm gì?
-Anh tưởng tôi ngu ngốc để bị anh lừa sao?
-Tiểu thư nói gì vậy? Mai Mai và Lạc Dương đã có người đến cứu rồi. Vệ sĩ của chúng đông quá nên………..
-Anh tha cho họ? Và nói dối tôi như thế sao? -Kim Thư cắt lời ngay lập
tức tát hắn thật mạnh. Hắn chỉ im lặng cúi đầu.Anh ta lo lắng cho số
phận hai người kia
-Mấy người còn đứng nhìn gì nữa. Mau đuổi theo con bé kia,bắt nó lại
–Kim Thư gắt lớn với những tên đầy tớ. Tên cầm đầu vội nắm lấy tay Kim
Thư cầu xin
-Tiểu thư làm ơn tha cho họ đi
-Không đời nào. Những ai hanhkj phúc hơn Kim thư sẽ phải trả giá. Lẽ ra
tôi có thể giết anh vì dám phản bội tôi. Nhưng tôi sẽ để anh đi. Tôi chỉ
làm được như vậy thôi. Mau đi đi trước khi tôi đổi ý
Kim Thư nói lạnh lùng rồi quay lưng bước đi để lại tên đầy tớ trung
thành với tình yêu Phước Sang. Hắn bất lực. kim Thư đã đi quá xa mất
rồi. Lòng hắn nhói đau. Không biết số phận hai người kia sẽ ra sao và
Kim Thư sẽ làm gì sau khi thỏa mã cái ước nguyện tàn ác ấy????
Mai Mai và Lạc dương đang trên xe phóng vun vút về nhà. Bất chợt những
tiếng còi inh ỏi và ánh đèn loa lóa phía sau khiến Lạc Dương giật mình.
Đoàn xe đằng sau rất đông cứ mỗi lúc một tiến gần đến xe của anh. Lạc
Dương lo lắng. Không lẽ lại rơi vào vòng vây lần nữaHắn lừa chúng ta ư? –Lạc Dương hét lớn giọng giận dữ
-Anh bình tĩnh đi. Vệ sĩ của chúng ta và Tử Long sắp đến rồi. Không sao đâu
Quả thật mai mai nói không sai. Những kẻ xấu xa kia đã tự tìm đến cái
chết khi mở còi xe và bật đèn sáng. Chính nhờ tín hiệu đó mà đoàn vệ sĩ
của Tử Long và Lạc DƯƠng đã phát hiện ra. Ngay lập tức bọn chúng bị bao
vây và tóm gọn.
Thật là một phen điêu đứng.Đám tàn quân vẫn tiếp tục bị truy đuổi.Tiếng
bước chân người rầm rập tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc một xa dần. Xung
quanh Mai Mai va Lạc Dương lại vắng lặng. Lòng vui khôn xiết vì vừa
thoát nạn Lạc Dương ôm chầm lấy Mai Mai. Cô vừa cười vừa khóc
-Em cứ nghĩ là mình sẽ chết cơ. Sợ thật đấy
-Ừ,vậy ngày mai làm đám cưới luôn nha?
-Vâng,vâng –Mai Mai nói vội –Cưới liền ,cưới liền. Nếu không chẳng may
bị bắt lần nữa không cưới được thì nguy. Mà anh này trên thiên đường
người ta có cho tổ chức đám cưới không nhỉ? –Mai Mai hỏi thậm ngốc
-Có chứ! Ha ha. –Lạc Dương cười trêu chọc cô.
Rồi bất ngờ kéo cô lại gần ,đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Bờ môi
vẫn còn run run vì sợ hãi. Mồ hôi vã ra đầm đìa chảy lên cả bờ môi kia
nữa. Nhưng nó không mặn chát mà ngọt ngào yêu thương đến lạ kì.
Cùng nhau vượt qua gian khó qua thử thách một mất một còn họ càng yêu
nhau hơn,trân trọng những phút giây ở bên nhau hơn. Họ sinh ra là để cho
nhau
Tử Long trông thấy cảnh đó qua ô cửa kính xe. Anh sững người. Ngọn lửa
ghen tuông đang cháy hừng hực trong anh. Tử Long vứt hết sự tò mò sự
quan tâm hỏi han về vụ việc.
Đầu óc anh bị lấp kín bởi chữ “ghen”. Anh chạy đến bên xe của Lạc Dương
đập mạnh vào ô cửa kính. Khuôn mặt đằng đằng sát khí. Lạc Dương nắm nhẹ
lấy bàn tay Mai Mai trấn an. Anh từ từ mở cửa xe ra vẫn nắm chặt lấy tay
Mai Mai kéo cô ra ngoài cùng
-Tử Long tôi biết sẽ rất đau khổ cho cậu nhưng tôi cần phải nói điều này. Tôi và Mai Mai sẽ……….
Chưa kịp nói hết câu thì Tử Long đã tặng anh một cú đấm cực mạnh làm anh ngã xuống. Cảm giác quai hàm nhức nhổi vô cùng.
-Im đi,tôi không muốn nghe gì cả. Mai Mai là của tôi
Mai mai vội đỡ Lạc Dương ngồi dậy . Cô rơi nước mắt khi thấy máu chảy ra
nhỏ giọt vào cả bàn tay trắng muốt của mình. Tay cô run run đặt nhẹ lên
khóe miệng anh,nấc khẽ
-Anh đau lắm phải không? Em xin lỗi –rồi Mai Mai quay sang phía Tử Long
van xin –Làm ơn đừng đánh anh ấy. Tối hôm nay Lạc Dương đã mệt lắm rồi.
Xin lỗi anh vì em không thể bên anh lâu hơn. Em yêu Lạc Dương. Em cũng
mong anh sẽ hạnh phúc bên Elina
Lạc Dương đặt tay lên vai cô,thở hổn hển mệt nhọc nhưng anh cười
-Em không cần làm vậy. Anh không phải kẻ hèn nhát đâu. Anh không đau. Em
cứ để anh giải quyết. –Anh quay sang nhìn Tử Long - Tôi sẽ không cầu
xin cậu. Có lẽ cậu thừa hiểu kết quả rồi. Hãy từ bỏ đi! Đừng tự làm mình
tổn thương nữa!
Tử Long đùng đùng tức giận khi nghe Lạc Dương và Mai Mai nói thế. Anh
giật mạnh tay Mai mai lôi về phía mình. Rồi kéo cổ áo Lạc Dương bắt anh
đứng dậy một cách thô bạo. và một lần nữa Tử Long tặng cho Lạc Dương một
cú trời giáng.
BỊ mất sức ở cú đánh đầu tiên cộng với việc tối nay anh uống hơi nhiều
rượu nên Lạc Dương hoàn toàn bị lấn át.Anh bị choáng ngã gục xuống
đường. Mai Mai tiến đến bên anh nhưng lại bị Tử Long lôi lại
-Tử Long,em xin anh,em van xin anh đấy. em phải làm gì thì anh mới vừa lòng đây?
-Em là của anh. Đừng hòng về bên Lạc Dương nữa. Anh không cho phép –rồi
anh quay sang Lạc Dương –Vậy là hết nợ. Anh đánh tôi như thế nào tôi chỉ
trả lại như thế thôi –Tử Long gằn giọng.
Anh chẳng để ý đến Mai mai muốn gì nữa. Anh chỉ làm theo ý mình. Tử
Long nhấc bổng Mai Mai lên dùng sức mạnh của bàn tay siết cô lại. mai
Mai giãy giụa quyết liệt nước mắt rơi lã chã đau đớn. Cô cứ với tay về
phía Lạc Dương mà khóc thét lên
-Lạc Dương,Lạc Dương,em không muốn xa anh. Tử Long anh tha cho em đi,làm ơn,em muốn ở bên Lạc Dương
Tử Long bỏ ngoài tai tất cả. Anh đưa cô ra xe đặt cô thật mạnh xuống ghế
như một đồ vật .Anh đóng cửa rầm một cái làm cô giật mình rồi vội vàng
phóng xe đi ngay lập tức.Mai Mai ngoái nhìn về phía Lạc Dương.
Anh đang chống tay xuống đường cố đứng dậy và rồi lại gục xuống.Bóng anh
cứ khuất dần.Mai Mai vẫn tiếp tục khóc,cô đánh bài liều định mở cửa xe
chạy ra ngoài nhưng bị Tử Long tóm lại.Anh quát lớn
-EM muốn chết sao?
-Em muốn chết đấy,muốn chết đấy,thì sao nào? –cô hậm hực. Người cô yêu đang đau không lẽ cô lại vô cảm đến mức ấy sao?
-Em bỏ ngay cái kiểu ương bướng ấy đi.Ngồi im –Tử Long lại gắt mạnh
. Anh tăng tốc hết cỡ khiến Mai Mai chóng mặt. Cô mệt nhoài thiếp đi lúc
nào không hay. Tử Long nhìn cô lòng nhói đau. Anh đang làm Mai Mai đau
khổ chỉ vì tính cố chấp của mình. Nhưng anh không tài nào dừng nổi cái
hành động ngu ngốc này
. Anh sợ anh sẽ mất Mai Mai. Tử Long vẫn tiếp tục đi thật nhanh nhưng anh không về nhà mà đến một nơi bí mật khác…………….
Một lát sau khi Tử Long rời đi thì Elina cùng vệ sĩ của Lạc Dương đến.
Vì đi chung xe với mấy tên vệ sĩ nên giờ Elina mới trở lại đây sau khi
giải quyết xong kẻ xấu.Thấy vắng tanh chỉ còn một mình Lạc Dương bên
đường. Cô hốt hoảng chạy đến bên anh
-lạc Dương anh bị sao vậy? ai đánh anh? Mai Mai và Tử Long đâu
-Mai Mai và Tử Long…………..đi rồi- Lạc Dương thở mệt mỏi
-Cái gì? Sao lại đi rồi? tử Long bỏ anh lại đây ư? –vừa nói Elina vừa đỡ Lạc Dương đứng dậy Đầu đau nhức
vì rượu,ly rượu oan nghiệt Kim Thư mời anh đang phát tác khiến anh đứng
không vững. Elina nhờ mấy tên vệ sĩ dìu anh vào xe đưa về nhà. Cô cũng
đi cùng anh.
Lạc Dương đang mê man,anh không còn biết trời đất là gì nữa. Đến nhà
anh,mấy tên vệ sĩ đưa anh vào trong mà anh cũng chẳng biết gì. Đèn bật
sáng làm ông Hoàn và bà Trúc tỉnh giấc. Họ vội ra khỏi phòng ngủ.Ngạc
nhiên vô cùng khi thấy Elina
-Cháu là ai?
-Dạ,cháu là Elina,bạn của Lạc Dương ạ
-Lạc Dương bị sao vậy? say rượu à? Mà sao lôi cả đám vệ sĩ vào đây
-Cháu cũng không biết nữa. Chuyện dài lắm,lát cháu kể bác sau. Cháu xin
phép hai bác một lúc,cháu phải gọi cho Tử Long -Elina đang rất sốt
ruột. Cô không hiểu tại sao Tử Long lại tàn nhẫn bỏ Lạc Dương một mình
trên đường thế
-Tử Long à,anh đang ở đâu? Mai Mai ở cùng anh ư? –ngay khi Tử Long bắt máy Elina nói vội
-Em không cần lo đâu. Mai Mai an toàn.anh sẽ đưa cô ấy đến một nơi xa
-Cái gì? Anh định làm thế ư? Còn Lạc Dương thì sao? Anh đã làm gì anh ấy
-CHỉ là đánh cho anh ta hai phát thôi. Xin lỗi nếu làm em buồn. Tạm biệt
–Tử Long nói chậm rãi rồi cúp máy,tắt điện thoại ngay. Elina bàng hoàng
khi nghe Tử Long trả lời. Tử Long định đưa Mai Mai đi đâu?
-Elina,Tử Long nói gì thế cháu? –bà Trúc lo lắng hỏi
-Tử Long đưa Mai Mai đi mất rồi –Elina ngồi thụp xuống sàn khuôn mặt thẫn thờ
-Sao? Cháu nói thế là thế nào? Sao lại đưa đi mất rồi? chúng nó đi đâu?
-Tử Long………..anh ấy quá ích kỉ. Tử Long sợ Mai Mai và Lạc Dương cưới
nhau nên mới làm vậy. Cháu cũng không biết Tử Long đưa Mai Mai đi đâu
Bố mẹ Lạc Dương sững người. Họ vội vã gọi cho bố mẹ Mai Mai và cho cả Tử Long nữa.Nhưng Tử Long đã tắt máy rồi
Chap 33 : Lời sám hối của kẻ hấp hối
Tử Long đưa Mai mai đến căn nhà bí mật –nơi chỉ có anh và một tên vệ sĩ biết. Căn nhà đã lâu lắm không dùng nên khá bụi bặm.
Tử Long vào dọn qua phòng ngủ rồi đưa Mai mai vào trong.Mai Mai vẫn đang
thiếp đi mệt mỏi. Tử Long lặng lẽ đắp chăn cho cô,ngồi bên cạnh ngắm cô
hồi lâu,anh nói thầm
-Xin lỗi em. Nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm. Anh không muốn
mất em . lạc Dương,xin lỗi em. Em không hề ghét anh nhưng xem ra em phải
trở thành kẻ xấu một lần mất rồi
Tử Long cười chua chát cái cười đau khổ có chút gì đó hối hận và cả sự
tội nghiệp nữa.Tử Long tự thấy bản thân đáng thương và hèn hạ,không lấy
được trái tim của người con gái mình yêu nên phải dùng tới cách đáng
khinh này. Anh bật điện thoại lên gọi cho một tên trợ lí
-Cậu đặt cho tôi hai vé đi Mĩ sáng nay được không?
-Vâng,anh định mấy giờ?
-6 giờ sáng
-Gấp thế sao? Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi,có lẽ là phải trưa hoặc chiều nay mới được
-Vậy sao? Tiền cũng không lo nổi à?
-Dạ không,thông báo hết vé rồi ạ - Tử Long thở dài tắt mắt. Bất chợt điện thoại lại rung
-Con chào bác -. Anh buồn rầu nhấc điện thoại lên nói chầm chậm
- Còn con với bác cái gì? Cậu trả con gái cho tôi mau –ông Nhật Long găt mạnh
-Không được đâu. Nhưng con hứa sẽ chăm sóc Mai Mai cẩn thận. Cô ấy vẫn an toàn. Con chào bác
Tử Long cúp máy vội không để ông Nhật Long nói thêm gì nữa. Anh tắt ngay
điện thoại vì sợ qua sóng có thể định vị được chỗ này. Anh vuốt khẽ mái
tóc Mai mai mỉm cười
-Ngày mai anh sẽ đưa em đi Mĩ. Em sẽ là vợ anh. Anh sẽ chăm sóc cho
em,sẽ để em hạnh phúc,được không? –anh nói nhỏ rồi đi ra ngoài để cô
được yên tĩnh nghỉ ngơi
Mãi tới 6 h sáng Lạc Dương mới tỉnh.Anh mở mắt thì thấy bố mẹ mình và
Elina đang ở bên giường. Lạc Dương chồm vội dậy dù người đang đau ê ẩm.
-mai Mai đâu?
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những cái lắc đầu và bộ mặt ỉu xìu. Lạc DƯơng sốt ruột hỏi lại lần nữa
-Mọi người nói đi,Mai Mai đâu? Không lẽ……………….không lẽ……….Mai Mai biến mất cùng Tử Long rồi ư?
Không ai nói câu gì,Lạc Dương đau đớn vô cùng. Anh vội lấy điện thoại gọi cho đám vệ sĩ thì ông Hoàn ngăn lại
-Con định gọi cho vệ sĩ à? Không cần đâu. Bố đã phát lệnh cho họ đi tìm từ ban đêm rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì
Lạc Dương nghe mà bủn rủn chân tay suýt nữa nước mắt anh chảy ra nhưng đã kìm lại.Khóc thì không giải quyết được gì cả.
Anh vội vã lật chăn ra,lấy áo khoác mặc vào. Vừa ra khỏi giường anh đã
khuỵu chân ngã xuống,đầu anh vẫn còn rất váng vất nhưng lại vội đứng
dậy.Anh sẽ đi tìm cô,thêm một người là thêm một cơ hội. Dù cho phải đến
cùng trời cuối bể anh cũng phải tìm ra Mai Mai. Elina nắm lấy tay anh
-mạnh mẽ lên anh! Em đi cùng được không?
Lạc Dương chỉ gật nhẹ một cái rồi lao nhanh ra ngoài. Bố mẹ anh cũng
không muốn ngăn cản vì họ biết có nói thế nào thì cũng không lay chuyển
nổi Lạc Dương. Lạc Dương rất cứng rắn.
Anh còn trẻ còn nông nổi,nhưng khí phách ngang tàng hơn nữa người bị bắt
là Mai Mai –vợ tương lai của anh. Với tình yêu đang sục sôi như thế có
muốn cũng không ngăn được. Vả lại Elina đi cùng,bố mẹ Lạc Dương cũng yên
tâm,Lạc Dương sẽ không dám làm việc dại dột.
Anh cho người bí mật phong tỏa lại sân bay còn mình thì đi đến những nơi Tử Long hay đến ngày trước mong tìm chút hi vọng Trong lúc đó
tại căn nhà bí mật vào 7h sáng Mai Mai thức dậy. Cô hoảng loạn khi trông
thấy nơi kì lạ này. Nhìn ra cửa sổ cô sợ hãi vô cùng. Căn nhà này nằm
trên một mỏm đá khá khuất.
sóng biển vỗ ầm ầm quanh đây càng khiến cô hãi hùng.Cô chạy ra mở cửa
nhưng Tử Long đã khóa ngoài bằng 1 ổ khác. Thấy lạch cạch Tử Long choàng
mở mắt. Anh tỉnh dậy tiến gần đến phía cửa
-Mai mai,em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã giam lỏng em như thế này
Mai Mai chết lặng người khi nghe thấy giọng Tử Long. Cô khóc thét lên
-Tử Long,tha cho em đi,em phải về với Lạc Dương. Anh ấy đang đau. Tử Long,anh làm ơn đi mà
-Không,anh không thể -Tử Long vô cùng xót xa khi thấy cô cứ gào khóc mãi.Anh sợ cô sẽ mất sức mà ngất xỉu.
-Lạc Dương,Lạc Dương,anh ở đâu,mau đến cứu em đi –Mai Mai hét lên trong vô vọng.
hét mãi cùng mệt,cô ngồi gục xuống,dựa lưng vào tường khóc thút
thít.Điện thoại của cô không có ở đây. Điện thoại bàn cũng bị cắt dây
rồi. Cô không có bất cứ phương tiện nào để gọi về nhà. Cô vừa sợ hãi vừa
lo lắng.
Hôm qua lạc Dương bị đánh rất đau. Cô lo rằng có thể lúc này anh vẫn
đang nằm trên đường mà không ai đưa về. Nghĩ đến đấy nước mắt cô lại ứa
ra đầm đìa. Vì cô mà hai người đàn ông phải gây chiến.Ở ngoài cửa Tử
Long nói vọng vào trong
-Mai Mai,em muốn ăn gì không?
-Không,em muốn về nhà
Tử Long im lặng ,anh giả điếc coi như không nghe thấy câu nói của Mai
Mai.Tâm can anh đang có sự giằng xé dữ dội. Anh đang cố phủ định rằng
Mai mai không yêu Lạc DƯơng và lạc Dương không yêu Mai Mai để tự trấn an
mình. Anh định đưa cô sang Mĩ một thời gian để cô trấn tĩnh lại rồi sẽ
làm đám cưới ngay.Anh muốn chấm dứt tất cả sự chờ đợi của mình ở đây.
Reng reng –tên trợ lí đang gọi
-Đặt được vé chưa?
-Dạ rồi,may àm có người quen. 9 h sáng nay,bây giờ đã là 8h rồi. Anh mau chuẩn bị đi
Tử Long mừng rỡ chạy vội đến bên cửa mở khóa ra bước vào bên trong.Mai
Mai đang ngồi bó gối thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Sự đau khổ hiện rõ lên đôi
mắt cô
-Mai Mai,đi thôi,chúng ta ra sân bay
-Sân bay? –Mai Mai tròn mắt kinh ngạc
-Đi Mĩ -Tử Long nắm lấy tay cô kéo lên nhưng Mai Mai đã giật mạnh tay lại
-Em không đi đâu hết. nếu anh không cho em về thì em cũng chả đi đâu cả. Em sẽ ở đây chờ Lạc Dương. Anh ấy sẽ đến đón em
-Không,em phải đi –Tử Long gắt lên. Anh nhanh chóng nhấc bổng Mai Mai
lên,ghì chặt lấy cô không để cô có cơ hội giãy giụa phản kháng. Mai Mai
cứ hét toáng lên mong ai đó nghe thấy để cứu mình nhưng không có ai ở
đây ngoài những tiếng ầm ầm sóng biển đáp trả cô.Bất chợt cô thấy buồn
nôn lạ. CÔ vội bịt miệng lại thở mạnh
-Em bị sao thế? –Tử Long buông lỏng cô ra.
Mai Mai vội nhảy xuống chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hành
động của cô làm anh chột dạ. Anh nhớ lại dạo trước Mai mai cứ thấy mùi
bánh ngọt là khó chịu.
CÓ lần cho cô uống sữa cô còn suýt nôn mà đưa cô đi ăn thường thì cô
không ăn được gì cả,cô bảo mùi thức ăn khó chịu.Tử Long giật mình khi
trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Anh chạy đến bên Mai Mai khi cô vừa uống
nước xong,nắm chặt lấy hai vai cô lắc mạnh
-Mai Mai,sao em lại bị như vậy?
-Em không biết,thỉnh thoảng vẫn thế
-Không lẽ…………..không lẽ……..em có thai………….với………..với………lạc Dương
-Không phải –Mai Mai cúi gằm mặt xuống buồn thiu. Cô đã cố quên việc đó
đột nhiên Tử Long nhắc lại làm cô thấy có gì đó thật tiếc nuối –Bác sĩ
bảo không
-Vậy có nghĩa là…….là em và Lạc Dương đã…………đã…….. –Tử Long hỏi lắp bắp.
cả người anh run lên bần bật mắt đỏ hoe.Anh không dám nói tới hết câu
vì đau đớn
-Tử Long,anh bình tĩnh đi. Đừng nắm chặt vai em thế,em đau. –Mai Mai run rẩy khi bị anh nắm chặt
Đôi mắt Tử Long bất chợt sáng rực lên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt
sống. răng nghiến vào nhau ken két anh gầm lên tưởng chừng rung cả nhà
-Cô nói đi,cô và hắn là như thế nào,nói!
-Tử Long………..em…………Lạc Dương………… -Mai Mai run lập cập nói không nên lời
-Cô không dám thừa nhận ư? Thật không ngờ cô là loại đàn bà rẻ tiền đó.
–Tử Long nhục mạ Mai Mai nhưng cô im lặng cắn môi chịu đựng.
Có nói gì cũng thế thôi. Đứng trước mặt cô không phải Tử Long mà là một
con quỷ. Nỗi đau quá lớn khi biết người con gái mình yêu không còn trong
trắng nữa đã khiến anh lột xác.Tử Long cười điên dại bóp chặt lấy cổ
tay Mai Mai.Anh nghĩ đau khổ “Lạc Dương,anh giỏi lắm,tôi đã coi thường
anh mất rồi”Đột nhiên Tử Long nhấc Mai Mai lên đi vào trong phòng.Mai
Mai sợ hãi hét toáng lên
-Anh làm gì vậy?
Tử Long cười chua chát rồi chẳng thương tiếc gì vứt mạnh cô xuống giường
như một đồ vật. Mai Mai mau lẹ lăn người qua một bên nhưng Tử Long đã
thô bạo lật người cô lại ghì mạnh hai tay cô sang hai bên. Nỗi đau tinh
thần cộng với nỗi đau thể xác đang dày vò cô.Cô nhìn anh ánh nhìn hỗn
loạn
-Anh ! đừng,em xin anh,đừng làm thế với em………….
Tử Long lại cười như điên tiếp tục lăng mạ cô
-Cô dùng cách này để dụ đàn ông sao? Dễ thương quá nhỉ?
Nói rồi Tử Long cúi người xuống hôn cô điên dại như một kẻ mất trí.Mai
Mai giãy giụa oằn người lên kháng cự làm Tử Long điên tiết. Anh quát lớn
-Cô thôi đi,đừng có giả vời nữa. đã không còn trinh nữa thì cần gì phải ngại ngùng chứ?Mai Mai đau
đớn khi bị anh sỉ nhục như thế. Cô lặng người đôi mắt thẫn thờ.Cô không
kháng cự nữa,nằm yên như thế để anh muốn làm gì thì làm. Những hình ảnh
đẹp đẽ của anh cứ hiện lên trong dòng suy nghĩ của Mai Mai,cái ngày anh
trao nhẫn cho cô,khi anh cười nụ cười thật trong sáng nhưng lúc này thì
thật khác.
tử Long khác nào một con quỷ khát máu. Anh đang hành hạ cô để thỏa mãn
cơn giận và nỗi đau của mình. Nhưng bất chợt khi anh đang lướt môi trên
má cô. Môi anh bỏng rát. Mai Mai đang khóc.Giọt nước mắt nóng bỏng đang
đau đớn chảy dài xuống. Mai mai vẫn nằm yên như thế. Và giọt pha lê vẫn
rơi như thế.
Cô không nhìn Tử Long,giữ một sự im lặng khiến anh rùng mình. Nước mắt
tràn qua môi hay nước mắt tràn qua tim? Có lẽ là cả hai. Tử Long dừng
đôi môi mình lại,liếc mắt nhìn cô lòng anh nhói đau.
Tử Long buông lỏng Mai mai ra,cô đang thở dốc mệt mỏi rồi dần dần mở mắt
ra nhìn anh. Đầu óc Tử Long hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết mình
vừa làm điều gì nữa. Tim anh đang run. Cả người anh run.Đau đớn……phũ
phàng
-Mai Mai,anh………xin lỗi
Mai mai không ngờ giọt nước măt của mình lại tác động đến anh nhiều
vậy. Cô im lặng không nhìn anh chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục khóc.CÔ muốn
khóc để quên đi hình ảnh đáng sợ của anh hồi nãy. Khóc để nso trôi đi
mãi.
Nước mắt sẽ gột rửa tất cả. Cô chỉ muốn lưu giữ những kí ức đẹp nhất về
anh để sau này cô cũng sẽ không phải hối hận vì đã từng yêu anh. Tử Long
không dám đối diện với cô.
Anh trốn chạy,rời khỏi phòng lái xe đến bên một góc biển vắng thật
xa.Biển xanh,mây trắng,nắng vàng. Tinh khôi và dịu dàng.Đứng bên bờ biển
Tử Long gào thật lớn
-Mai Mai,anh yêu em!!!!!!!
Và rồi anh nắm những nắm sỏi thật lớn vứt ào ào xuống nước.Nước bắn tung
tóe,bọt biển trào lên trắng xóa. Anh lặng lẽ quỳ xuống nền sỏi cuội,hai
tay chống xuống nắm chặt lấy những viên sỏi kia. Tách ……..tách…………tiếng
gì vậy ư?
Đó là tiếng giọt nước mắt chạm nước.Phải! Tử Long đang khóc.Nước mắt
hòa lẫn nước biển.Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Một thằng đàn ông
cứng rắn đã nếm trải bao khó khăn của thương trường,tưởng như đã dày dặn
kinh nghiệm với đời đang khóc.Tình yêu là một món khó chơi. Có kẻ hạnh
phúc thì ắt sẽ có vô vàn người đau khổ.Khi ngọt ngào nhưng cũng nhiều
đắng cay.
24 năm sống trên đời Tử Long chưa một lần có cảm nhận như thế này. Cuộc
đời với anh lúc nào cũng đẹp và đáng yêu quá đỗi nhưng lúc này đây mọi
thứ thật khác. Lạ lẫm. Mệt mỏi.Tử Long đang tự xấu hổ vì bản thân.Anh
cảm thấy mình thật hèn hạ và đáng khinh.
Anh đã làm tổn thương mai Mai –người anh yêu,người anh đã từng thề ước
sẽ bảo vệ suốt đời.Vậy mà anh vẫn dám nói yêu cô.Anh không còn điều gì
để thanh mình cho cái tình yêu đáng nguyền rủa này của mình nữa.Anh đã
thất bại hoàn toàn.làm sao anh có thể đối diện với Mai mai nữa đây? Khi
mà nỗi đau anh gây ra cho cô quá lớn?
trong anh giờ đây toàn những tội lỗi,những tiếc nuối ân hận.Chỉ mong sao
nữ thần của biển rửa trôi tất cả những lầm lỗi để anh có thể can đảm
quay về nói lời chia tay,cho Mai Mai được tự do hạnh phúc bên người mà
cô yêu……
Trong lúc đó tại căn nhà bí mật kia Mai Mai đang một mình.Cô mệt mỏi và đau khổ,cứ nằm khóc mãi
-Lạc Dương,anh ở đâu? Sao không tới đón em? –cô lẩm bẩm
-Mai Mai,Tử long,hai người có ở đó không? –tiếng Kim Thư chợt vang lên
làm Mai Mai giật mình. Cô chồm vội dậy chạy ra cửa. Người trước mặt cô
là ai thế này? Kim Thư ư? Sao cô ấy lại biết chỗ này mà đến?
-Kim Thư ,sao cậu đến được đây? Mà sao cậu lại ăn mặc như thế này? –Mai
Mai kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại kia của Kim Thư.Tối hôm qua
khi ở bữa tiệc Kim Thư còn rất xinh tươi mà hôm nay sau 12 tiếng gặp
lại trông lại tiều tụy đến mức kia,khuôn mặt nhợt nhạt và còn mặc quần
áo của bệnh nhân. Đang rất hoang mang bất chợt Kim Thư quỳ xuống trước
mặt Mai Mai
-Mai Mai,mình…………sắp chết rồi
-Cái gì? Sao lại chết? cậu đang khỏe mạnh bình thường mà
-Cậu cứ nghe mình nói đã. Sáng nay khi ăn cơm mình thấy đau ở cổ họng
rất nhiều. mẹ mình bắt đi khám ngay. Và khi nhận được kết quả mình đã
shock. Người ta bảo mình ung thư vòm họng giai đoạn hai rồi.Mình sắp
chết.Mình xin lỗi………..mai Mai
-Sao lại xin lỗi? mau đứng dậy đi. Mình không hiểu cậu nói gì –Mai Mai
ngạc nhiên kéo Kim Thư đứng dậy nhưng cô nhất quyết không nghe theo
-Hãy nghe mình nói. Mình đã trốn viện đến đây. Mình sợ sẽ không còn cơ
hội để nói với cậu nữa……………..Mai mai,mình ghen tị với niềm hạnh phúc của
cậu.và sự ích kỉ nhỏ nhen của mình đã làm hại đến cậu.Chính mình alf
người đã chỉ đạo bắt cóc cậu.Mình đã muốn giết cậu.Nhưng cuối cùng kẻ
đầy tớ của mình đã tha cho cậu và Lạc Dương.Kế hoạch thất bại và bây giờ
mình đang bị trừng phạt. Mình sắp chết!
Kim Thư than khóc trong khi Mai Mai bàng hoàng vô cùng.Cô nghe như sấm
nổ bên tai.Kim Thư –người bạn mà cô đã tin tưởng nhất đã ra tay với cô.
Cô không tin nổi nữa.mai Mai dường như suy sụp hoàn toàn.
Cô đứng không vững,chỉ nhìn Kim Thư trong lặng lẽ.Kim Thư vừa đáng ghét
nhưng cũng vô cùng đáng thương. Chơi với Kim Thư bao nhiêu năm Mai Mai
cũng biết Kim Thư không may mắn như mình.Bố mẹ Kim Thư đâu có quan tâm
chiều chuộng cô như Mai Mai đâu,cũng đã phải chia tay bao mối tình
rồi.Nghĩ đến Kim Thư bây giờ Mai Mai mới thấy chạnh lòng. Cô là một
người bạn vô tâm
.Biết Kim Thư hay phải ở nhà một mình,đáng lẽ cô phải đến an ủi rồi khi
Kim Thư đau khổ vì tình Mai Mai cũng chẳng quan tâm.Cô chợt nhận ra sự
trẻ con thiếu suy nghĩ của mình và cô thấy đau đớn khi biết rằng chính
sự vô tâm của mình cũng là nguyên nhân biến một con người trở nên xấu
xa,đẩy Kim thư đến tột cùng của sự ghen ghét đến mức phải dùng những thủ
đoạn tàn ác.Vừa giận mà cũng vừa thương.Mai mai không biết mình nên làm
gì vào lúc này.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4621
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!