XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 6
Hắn chở nó đến trước cửa nhà kít lại một cái chẵng nói gì , nó biết bổn phận leo xuống nhìn hắn ái ngại , còn hắn tự nhiên trở nên lạnh lùng chẵng đáp lại cái nhìn đó , quay xe lại đi . Có vẻ nãy giờ trên xe nó suy nghĩ thì thấy hơi quá đáng với hắn thì phải , nên suốt đường đi cứ muốn mở miệng nói cái gì đó , nhưng thật khó đối với nó trước đây đã không nói chuyện bây giờ mới nói tí đã chữi người ta trong khi hắn là người đã cứu nó nếu không có hắn chắc lúc này nó cũng đã cạn nước mắt trong cái nhà kho ấy mất . Nó xụ mặt bước vô nhà , bà vẫn ngồi trên chiếc bàn nhìn cái mặt nó bà đoán đã có chuyện gì chẳng lành :
- Cháu bị sao thế ???_ bà lo lắng hỏi .
- Dạ không có gì _ nó buồn bã đáp rồi tiến lại bàn ngồi cạnh bà .
- Ơ cái con bé này , nay tập tành nói dối bà đấy àk ???_ bà nhăn mặt nhìn nó nói to .
- Cháu đâu zám _ nó xụ mặt xuống nói .
- Thế nói nghe xem nào , chuyện gì ???_ bà cố gắng hỏi tiếp .
- Thì ............ Con lỡ chữi cái tên kia giờ hắn giận mất tiu rồi _ nó mếu mặt nhìn bà nói .
- Sao con lại chữi Rin ??? Kể đầu đuôi bà nghe xem nào ???_ bà nhăn mặt khó hĩu hỏi .
- Dạ hôm nay tên đó đã cứu cháu mà chẵng biết sao bực quá cháu đã chữi hắn và thế là hắn giận _ nó cố ý không nói chuyện bị đánh và bị nhốt để bà không lo .
- Cháu bị gì mà nó phải cứu ???_ bà nghiêng mặt hỏi có lẽ chẵng có chuyện gì là qua khõi cặp mắt tinh tường của bà .
- Dạ cũng không có gì nghiêm trọng bà àk . Thôi mình vào nấu cơm đi bà _ nó gượng cười rồi đứng dậy đánh sang chuyện khác .
- Ngồi xuống !!!_ Bỗng bà nạt lên làm nó giật mình ngồi xuống ngay tức khắc .
- Có nói mau không thì bảo ???_ bà nhìn nó nghiêm khắc nói .
- Dạ thì .....cái lũ không có việc gì làm tụi nó nhốt cháu trong cái phòng kho của trường _ nó xụ mặt xuống chậm rãi nói .
- CÁI GÌ !! Tụi nào dám nhốt cháu bà _ bỗng bà hét thật to lên .
- Dạ không có có gì đâu bà cháu chỉ ở trong đó tí xíu rồi tên Rin ấy tới cứu mà _ nó nuốt nược bọt cái ực hên mà nó không nói chuyện bị đánh nếu không bà làm rùm beng lên mất .
- Vậy sao cháu lại chữi người ta ??? _ bà nhăn mặt hỏi .
- Cháu cũng chẵng biết sao nữa _ nó mím môi rồi nói .
- Đúng là bó tay với cái tính khí thật thường của cháu . Tội nghiệp thằng bé cứu người mà bị người chữi chắc nó buồn lắm đây_ bà ngồi giả bộ sụt sùi thương cho hắn .
- Sao bà có vẻ thương hắn thế ???_ nó nói giọng có vẻ hơi ganh tị .
- Cháu nghĩ thử mà xem nếu cháu cứu Rin đi mà Rin chữi cháu cháu có buồn không ??_ bà chu miệng nói .
- Vậy hắn buồn thật hả bà ??_ nó ngây thơ hỏi .
- Chứ chẵng lẽ không _ bà nhăn mặt nói .
- Vậy là cháu sai hả bà ???_ nó chòm tới vẫn bộ mặt ngây thơ đó mà hỏi bà .
- Ừ chứ chẵng lẽ bà sai _ bà nói mà nhìn nó gian gian .
- Vậy giờ phải làm sao đây bà nhỉ ???_ nó nói bà với vẻ mặt hơi buồn buồn .
- Thì xin lỗi người ta chứ sao _bà đáp gọn lõn .
- Nhưng xin lỗi bằng cách nào ???_ nó vẫn cái giọng điệu ngây thơ mà hỏi .
- Sao bà biết được đó là chuyện của cháu mà _ bà nói rồi quay lưng đi vào bếp .
- Hiz bà này ............_ để lại nó ngồi xụ mặt một mình . Rồi cũng bước xuống phụ bà việc bếp núc .
Trông nó vậy chứ đảm đang lắm , món gì cũng biết làm mà toàn bà dậy cho mà thôi . Hai bà cháu đang nấu thì hắn về dắt xe vô nhà , đi xuống bếp :
- Cháu chào bà ạ _ hắn xuống bếp mỉm cười chào bà .
Nghe tiếng hắn nó quay lại nhìn hắn cười tươi thế mà hắn nỡ làm lơ chả thèm nhìn nó một cái :
- Ừ cháu về rồi đấy àk !! Vào phòng tắm rồi ra ăn cơm _ bà mỉm cười hiền hậu .
- Vâng ạ _ hắn mỉm cười đáp lại rồi lạnh lùng quay lưng đi ra chẳng thèm nhòm nó đến 1 cái .
Nó nhìn theo hắn mà lòng buồn hẳn , bà cứ nhìn nó rồi tủm tỉm cười . Đến giờ ăn cả 3 người ngồi quay quanh một chiếc bàn ăn . Nó ngồi cứ nhìn hắn mãi thôi , còn hắn thì chnẳg thèm để ý cứ ngồi ăn một cách tự nhiên :
- Hy àk !! Sao không ăn cơm mà ngồi nhìn người ta thế kia _ bà lên tiếng châm chọc nó .
Làm nó đỏ mặt cúi xuống cặm cụi ăn lấy ăn để . Sau khi bữa ăn kết thúc :
- Bà đi có công chuyện tí , 2 đứa ở trông nhà nghe chưa ???_ bà thay đồ rồi ra dặn dò tụi nó .
- Khi nào bà về vậy ạ ???_ nó hỏi theo .
- Bà chưa biết , thôi lo mà ở nhà trông nhà đi cô nương _ bà nói xong thì đi một mạch .
Sau khi bà đi ngôi nhà trở nên yên ắng là thường chẳng có tiếng ai nói chuyện với nhau câu nào . Hắn thì ngồi đọc sách , còn nó thì ngồi ngay cái bàn lấy tay chóng cầm nhìn xung quanh ngôi nhà thỉnh thoảng lại liếc sang hắn như có điều gì muốn nói . Nhưng hắn thì cứ mắc nó muốn nhìn sao nhìn vẫn ngồi chăm chú đọc sách . Tiếng đồng hồ cứ kêu tí tách mãi làm nó khó chịu , cộng thêm việc hằn mặc nó thế này làm nó nổi điên lên lấy hết dũng khí đi lại chỗ hắn nằm :
- Nè cho tôi xin lỗi _ nó đứng sát bên cạnh chỗ hắn nằm đưa mắt nhìn xuống .
- Xin lỗi gì nhỉ ??_ hắn giả vờ hỏi nó mà mắt vẫn mãi mê đọc sách .
- Thì chuyện lúc sáng _ nó ngồi xuống cạnh hắn nói .
- Chuyện gì ??_ hắn hỏi mà mắt vẫn gián vào cuốn sách .
- Thì chuyện tôi chữi cậu cho tôi xin lỗi _ nó buồn bã nói tiếp .
- Ơ người dưng thì cần gì phải xin lỗi nhỉ ???_ hắn hỏi như muốn chọc tức nó .
- Nè tôi đã hạ mình xin lỗi vậy mà cậu còn muốn chọc tức tôi phải không ???_cơn nộ khí lên nó nạt vào mắt hắn .
- Ai zám chọc tức bạn Hy cơ chứ ??_ hắn ngước mặt lên tỏ vẻ ngây thơ .
- Cậu...........................Đã vậy tôi chả thèm xin lỗi nữa _ nó tức đến đỏ cả mặt nói xong quay đi lại chỗ cái bàn ngồi chống cầm tức tối .
- hahahhaha_ bỗng tự nhiên hắn bật cười thật to .
- Cười gì hả ???_ nó quay lại giương đôi mắt sát khí nhìn hắn .
- Tớ chỉ muốn thữ cậu thôi giận thật àk ???_hắn tiến lại chỗ nó ngồi xuống mỉm cười nói .
- Hứ !!_ nó quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận .
- Nhưng tại cậu trước chứ bộ ai bảo chữi người ta làm gì _ hắn mím môi nói .
- Nhưng tôi đã xin lỗi rồi mà _ nó quay sang nạt vào mặt hắn .
- Ừ thì xin lỗi vậy mình hòa nhé _ hắn tiếp tục mỉm cười nói .
- Ừ thì hòa _ nó nhìn vẻ mặt thành khẩn hắn thì xiu lòng đồng ý .
- Vậy chúng ta là bạn phải không ???_ hắn nhìn nó hỏi .
Nó im lặng chẵng nói gì mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu . Hắn vui đến nổi nhảy tưng cả lên :
- Vui quá vui quá _ hắn vừa nhảy vừa nói .
- Làm bạn với tớ vui vậy sao ???_ nó quay sang thắc mắc hỏi hắn .
- Chứ cậu không vui hả ???_ hắn hỏi ngược lại nó .
- Ừ thì .........cũng có tí xíu _ nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe .
Hắn nhìn nó mỉm cười vừa lúc đó bà về tới nhà :
- Có chuyện gì mà cả 2 đứa vui thế ????_ bà bước vào nhà giả vờ hỏi .
- Dạ chúng cháu vừa mới thành bạn đó bà _ hắn vui vẻ đáp .
- Ừ vậy tốt rồi _ bà mỉm cười nói .
Thế là cả nhà ngồi nói chuyện cười đùa với nhau , đến tận tối thì nó với bà lại vào phòng ngủ :
- Rin là người tốt cháu nhỉ ???_ bà nhẹ nhàng hỏi .
- Vâng tuy nhiều lúc thật đáng ghét nhưng cũng chẵng đến nổi nào bà ạ !!_ nó mỉm cười nói .
- Ừ mà thôi ngủ đi nào khuya rồi _ bà nói rồi quay mặt sang .
Còn mình nó nằm suy nghĩ vớ vẫn '' Đây là lần đầu tiên mình có bạn , cảm giác thật tuyệt . Tên đó cũng đáng yêu nữa .... Ơ sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ . Mà thôi kệ dù gì cũng có bạn là vui rồi '' nó mỉm cười hạnh phúc rồi chiềm vào giấc ngủ một cách dễ dàng .
Một tình bạn thật sự đã bắt đầu , tình bạn giữa họ liệu có gì có thể phá tan ??Chương 7
Một ngày mới lại đến ,dấu hiệu một tình yêu cũng sắp chớm nở . Vẫn như thường ngày nó với hắn sau khi ăn sáng cùng bà thì cùng nhau tới trường trên chiếc xe đạp bé xinh ấy . Cả hai đứa vừa ngồi xuống thì cả đám con gái bu quanh chặt cứng , nó cứ tưỡng hắn sẽ lờ đi nhưng không ngờ hắn lại ngồi nói chuyện với cái đám đó một cách vui vẻ , cười cười nói nói , nó nhìn thấy mà gai cả mắt , tự nhiên khi nhìn cái cảnh này một cảm giác khó chịu len lõi vào bên trong nó , chính bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy , bây giờ đây nó cảm thấy hắn đáng ghét vô cùng . Chuông vào lớp cũng vang lên cái đám ấy tản ra và hắn được giải thoát thở dài mệt mõi , nó thì cứ ngồi lườm liếc hắn . Làm hắn khó chịu mà cũng khó hĩu , vì đang trong giờ học nên chẵng nói chuyện được hắn đánh hí hoáy viết một mãnh giấy với nội dung '' Nè cậu sao vậy ??? ''gữi sang cho nó , nó nhìn tờ giấy một lúc tuy bực bội nhưng cũng cầm lên đọc , đọc xong nó cầm cây viết lên viết lại , rồi quăng sang cho hắn '' Không có gì hết '' một cách bực bội . Hắn khó hĩu nhặt lên và đọc , rồi cũng lại tiếp tục gữi sang '' Chắc là có chuyện gì mà !! Nói đi '' , nó cầm tờ giấy đọc rồi vò tròn quẵng đi chỗ khác chả thèm ghi nữa , quăng xong nó quay sang liếc hắn một cái , làm hắn chả hĩu sự tình là chi . Giờ ra chơi đến hắn lại tiếp tục bị bao vây tứ phía chẵng có đường nào thoát được , nó thấy vậy khó chịu bỏ ra căn tin mua đồ ăn . Nó cầm ổ bánh mì về lớp mà khuôn mặt cứ khó chịu làm sao ấy , đi ngang phòng y tế , thấy nó cô y tế gọi vọng ra :
- Hy àk !! Vào đây em _ cô vừa vẫy tay vừa gọi nó .
Nó kít lại nhìn vô phòng , mỉm cười rồi bước vô ngồi cạnh cô :
- Vết thương ngày hôm qua sao rồi ???_ cô ân cần hỏi nó .
- Dạ không sao rồi ạ _ nó nhỏ nhẹ đáp .
- Đưa cô xem nào _ cô khẽ ngồi xuống cầm chân nó lên .
- A !! Đau _ nó khẽ kêu lên .
- Cô xin lỗi , chắc chưa khõi hẳn được đâu . Chờ cô tí _ cô nói rồi đứng dậy tiến lại chỗ tủ thuốc lấy một ít bông và băng keo cá nhân .
Cô quay lại chỗ nó , cuối xuống và nhẹ nhàng băng lại vết thương làm cho nó cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa vào vết thương làm nó hết đau hẳn . Nhìn cô nó nghĩ tới người mẹ của nó , hàng loạt ký ức kinh khũng quay về , gương mặt nó tối sầm lại , nó như người mất hồn bỏ chạy ra khõi phòng y tế , chạy thật nhanh về lớp , nó muốn chạy thật nhanh , nhanh và nhanh hết sức để thoát khõi cái ký ức đó . Cô y tế nhìn nó chạy gọi với theo nhưng hình như nó chẵng nghe thấy gì cả cứ chạy mà thôi . Về đến lớp nó tiến lại ngồi xuống bàn như một người mất hồn , cũng vừa lúc đó chuông vào lớp reo lên . Hắn nhìn nó lo lắng khẽ nói :
- Cậu có làm sao không ???_ hắn nhìn sang lo lắng lấy tay lay lay nó .
Câu nói của hắn làm nó trấn an lại , quay sang nhìn hắn khẽ mỉm cười lắc đầu . Rồi quay lại nhìn về phía trước , đầu óc vẫn đang hổn loạn với cái mớ ký ức ấy . Nó thầm ước với trời , ước rằng mình sẽ có một người mẹ như cô y tế vậy , một người mẹ lúc nào cũng quan tâm , lo lắng , yêu thương nó . Nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mơ , một ước mơ không bao giờ đến với nó , từng giọt nước mắt của nó khẽ rơi nóng hổi trên má nó , nhưng chẵng ai có thể nhìn thấy được vì nhưng giọt nước mắt ấy chỉ xúât hiện dưới cái lớp mặt nạ này mà thôi , lớp mặt nạ nó đã đeo suốt mười mấy năm trời .
Giờ ra về lại đến cả cái đám hổn loạn ấy lại bu chặt hắn , cảm giác khó chịu cộng nổi buồn bã nãy giờ , nó mệt mõi xách cặp bước ra về . Còn hắn thì bị che kín hắn chẵng thấy nó đâu , chỉ biết ngồi cười trừ với cái đám này tìm cơ hội thoát thân .
Nó lê chân bước trên con đường về nhà , chợt có tiếng khóc của trẻ em vang lên , nó quay sang nhìn :
- Con có sao không ??? Có bị gì không ??? Đứng dậy mẹ xem nào _ người mẹ đỡ đứa con gái vừa té xuống đất đứng dậy .
- Huhuhu đau quá _ đứa con lại càng khóc to hơn .
- Nín đi nín đi mà mẹ thương _ người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng mà vỗ về .
- hức hức vậy tí mẹ mua kẹo cho con nha _ đưa con sụt sịt nói .
- Ừ mẹ hứa _ người mẹ mỉm cười hiền hậu .
Nhìn cảnh đó tim nó như co thắt lại , nó cảm thấy tủi thân vô cùng , nhớ lại năm xưa cái vết thương tâm hồn mà mẹ của nó đã đem đến cho nó là quá lớn đối với một đứa trẻ chỉ vừa mới lên bốn . Tâm hồn bé thơ , cửa sổ con tim nó đã bị khóa chặt bởi chính người mà nó thương yêu nhất .
Quay lại với hắn sau khi giải thoát được cái đám đó mới nhìn sang nó thì chẵng thấy đâu . Một cảm giác lo lắng lại giấy lên trong hắn , hắn sợ nó lại bị ăn hiếp ở một cái góc xó xỉnh nào ấy của cái trường này . Vội đứng dậy xách cặp chạy thật nhanh xung quanh trường , vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh , trường của nó tuy không phải là to cao , nhưng cũng rất rộng , vậy mà hắn đã đưa chân chạy từ nơi này đến nơi khác , mồ hôi nhễ nhại , ướt đẫm cả cái áo học sinh , kiếm khắp cả trường mà chẵng thấy nó đâu , hắn tiến về nhà xe một cách mệt mõi , lấy chiếc xe và đạp thật nhanh về nhà . Vừa về đến cửa nhà quẵng ngay cái xe đó chạy vào nhà kiếm nó thì thấy ngay nó đang ngồi bần thần trên chiếc bàn kia , tự nhiên hắn lại cảm thấy tức giận vô cùng , hắn thì kiếm nó trong lo lắng , còn nó thì ung dung về nhà mà chẵng báo tiếng nào :
- NÈ !! Cậu có về nhà thì cũng báo tôi một tiếng chứ có biết tôi lo lắng cỡ nào không hả ???_ hắn bực bội hét vào tai nó .
- Làm gì cậu phải lo lắng cho tôi nhỉ ???_ nó ngước đầu lên nhìn hắn và cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết .
- Cậu nói vậy là sao ???_ hắn tức tối nhìn nó .
- Sao là sao ??? _ nó hỏi một cách dửng dưng .
- Cậu có biết là tôi đã tìm kiếm cậu khắp trường không hã ???_ hắn nói như nạt vào mặt nó .
- Tôi có nhờ cậu làm việc đó đâu _ nó giương mắt hỏi .
- Cậu ................. Có vẻ như sự có mặt tôi trong ngôi nhà này làm cậu khó chịu lắm phải không ???_ hắn cũng chẵng biết tại sao mình lại thốt lên cái câu hỏi này .
- Ừ đúng rồi , tôi khó chịu lắm , ghét cậu lắm , và không muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa . Cậu hãy đi mà tìm mấy cô nàng của cậu ấy _ cảm giác khó chịu khi nghĩ đến chuyện hắn cười nói với cái đám ấy làm nó tức tối nói ra câu nói này .
Hắn nhìn nó sừng sững , rồi chẵng nói lời nào quay lưng bước đi . Nhìn dáng hắn bước đi xa dần rồi lại xa dần , dường như nó cảm nhận được một chút gì đó nhói trong tim . Chẵng phải trước đây , việc hắn rời khỏi đây là mong ước của nó sao nhưng tại sao nhìn hắn đi mà nó buồn đến như thế này ????
Hắn đã rời bỏ khỏi nhà , nó sẽ đi tìm hắn hay hắn sẽ quay trở về ???Chương 8
Hắn vừa bỏ đi thì bà trở về nhà , nhìn thấy cái mặt nó ngồi xụ một đống bà nhẹ nhàng tiến lại hỏi :
- Nè sao vậy cháu gái của bà ??_ bà dịu dàng hỏi .
- Dạ không có gì . Cháu đi ngủ đây ạ !!_ nó ngước lên nói rồi đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng .
'' Đi ngủ àk ??? Bây giờ mới 6h thôi mà , chắc lại là có chuyện gì nữa đây , nhọc thật '' bà ngước lên nhìn đồng hồ rồi ngán ngẫm lắc đầu , bước vào phòng bếp nấu ăn .
Nó nằm trong phòng xoay ra bên này rồi lại xoay sang bên kia , nhăn mặt nhíu mày nghĩ ngợi '' Mình sao vậy nhỉ ??? Từ khi gặp cái tên đó lúc nào mình cũng thất thường như thế này , bực tức một cách vô lí nữa chứ . Mà lúc nãy mình nói có hơi quá đáng không nhỉ ??? Liệu hắn có bỏ đi luôn không ?? Mà thôi kệ đi thì đi sợ gì , cùng lắm thì đi học một mình , ừ đúng rồi vậy thì càng tốt chứ sao '' tuy nghĩ vậy nhưng nó vẫn nằm không yên đầu óc thì chỉ nghĩ về hắn mà thôi . Một lúc sau thì ngủ hồi nào cũng không hay .
Trong lúc đó thì bà vẫn say mê nấu ăn với một khuôn mặt đăm chiu nghĩ ngợi một vấn đề gì đó . Vừa nấu xong bà chạy ra xem đồng hồ thì thấy cũng gần 8h chắc giờ này hắn cũng đã sắp làm việc xong , nghĩ vậy bà tắt bếp , đi thật nhanh đến tiệm cơm . Vừa bước vào thì nhìn thấy hắn bần thần đang phục vụ cho khách ,bà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quầy tính tiền nói chuyện với bà chủ tiệm :
- Chào bà , khỏe không ???_ bà mỉm cười hỏi .
- Dĩ nhiên là khỏe rồi . Mà dạo này bà ít tới quán chơi quá nhỉ ???_ bà chủ quán mỉm cười lại nói .
- Ừ phải ở nhà chăm nom cháu gái nữa , thời gian đâu mà vi vu suốt _ bà thở dài nói .
- Thấy bà vậy mà khổ thật . Dạo này thằng Rin tới nhà bà ở đấy àk ??_ bà chủ quán nghiêng đầu hỏi .
- Ừ _ bà gật đầu cái rụp và đưa mắt nhìn hắn .
- Thằng bé xinh trai bà nhỉ ??? Nghĩ lại mà thấy giống ông chồng quá cô của tôi _ bà chủ quán chống cằm nhìn lên phía trần nhà mộng mơ .
- Ờ....ờ.._ bà chỉ biết cười gượng rồi gật đầu .
- Từ ngày có thằng bé , quán xá của tôi đông hẳn lên . Àk mà nói chuyện nãy giờ quên hỏi , thế hôm nay bà đến chơi hay có chuyện gì ???_ bà chủ quán mỉm cười dịu dàng nói .
- Àk bà cho thằng Rin nó về sớm một hôm nhá _ bà mỉm cười đá long nheo nói .
- Ừ dù sao cũng gần hết giờ rồi . Thôi bà nói thằng bé về đi _ bà chủ quán nói rồi chăm chú vào quyển số tính tiền .
Bà nhẹ nhàng bước lại gần hắn , chẵng biết nãy giờ hồn phách hắn để đâu mà chẵng thấy bà vào quán :
- Này !!!_ bà vỗ mạnh vào vai hắn .
- Ơ dạ dạ _ hắn đang quét nhà giật mình , buông cả chổi xuống .
- Cháu về nhanh xem Hy nó có bị gì không ??? Mà sao bà thấy nó nóng quá _ bà làm vẻ mặt lo lắng nhất để nói .
- Sao cơ ạ ??_ hắn tròn xoe mắt hỏi lại .
- Thì hình như nó bị sốt cháu ạ !! Bà qua đây nhờ cháu về xem nó thế nào , bây giờ bà phải đi mua thuốc đã _bà thở dài mệt mỏi nói .
- Dạ cháu biết rồi cháu về trước đây ạ _ nói xong câu đó hắn vụt chạy , bà ở sau nhìn theo mỉm cười rồi lại tám tiếp với bà chủ quán .
Hắn chạy thật nhanh '' Nhỏ này lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng '' . Vừa chạy đến nhà hắn vội vàng tháo giày rồi mở cửa vào phòng nó , nhìn nó nằm một cục mà lòng hắn sốt cả lên , vội chạy lại ngồi bên cạnh sờ trán nó , thì thấy nhiệt độ bình thường , còn lạnh nữa cơ . Vì có người đụng vào mình nên nó cựa quậy rồi nhíu mày cố mở mắt ra , thì thấy hắn chình ình trước mặt bất giác nó giật mình hét thật to :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ vừa hét vừa ngồi dậy chỉ tay vào mặt hắn .
Hắn nhìn nó ngơ ngác như con nai tơ
- Cậu ...cậu là đồ dê sồm _ nó chỉ tay vào mặt hắn lẫy bẫy nói .
- Tôi.............Bà nói cậu bị bệnh nên tôi mới chạy về xem sự tình thế nào ? Thế mà bị chữi ngay là đồ dê sồm . Sao lúc nào tôi quan tâm cho cậu thì cậu đều nổi giận với tôi thế hả ???? Bộ tôi làm gì sai sao ???_ tự nhiên bị chữi , cơn nộ khí tràn về hắn nạt một tăng vào mặt nó .
Cứ tưỡng nó sẽ chữi lại hắn nhưng không ngờ nó nhìn hắn và chợt cảm thấy mình mang tội lỗi đầy mình .
- Thôi tôi đi đây _ hắn nhìn nó rồi quay lưng định đi nhưng bất chợt nó đưa tay nắm lấy tay hắn .
- Tôi xin lỗi nhưng tôi chẵng biết vì sao cứ thấy cậu cười với cái lũ con gái trong lớp là tôi lại cảm thấy tức tối vô cùng nên đã trút giận lên cậu . Có lẽ tôi chỉ múôn cậu làm bạn với một mình tôi thôi_ nó vừa nắm tay hắn cuối mặt xuống nói .
Hắn nghe nó nói thì quay mặt lại , gương mặt cũng trở nên dịu hơn , hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó :
-Ngốc àk !! Tớ làm vậy cũng chỉ để bảo vệ cậu thôi _ hắn mỉm cười rồi gõ nhẹ vào đầu nó .
- Bảo vệ tôi ???_ nó thắc mắc hỏi .
- Thì chuyện hôm trước cậu bị nhốt trong nhà kho có lẽ là do lỗi của tôi nên .............._ hắn xụ mặt xuống nói .
- Nên cậu phải nói chuyện với bọn đó àk ???_ nó nhăn mặt hỏi .
- Ừ _ hắn mỉm cười gật đầu cái rụp .
- Vậy mà tôi cứ tưỡng................_ nó nhăn mặt nói.
- Bạn của tôi chỉ có mình cậu thôi , ngốc àk _ hắn mỉm cười nhìn nó nói .
Tự nhiên lúc này nó cảm thấy hắn đẹp hẳn , nụ cười ấy bất chợt làm cho tim nó rung rinh . Hắn nhìn thẳng vào sâu mặt nó rồi từ từ cuối xuống .........................khi hai gương mặt sáp lại gần nhau , và môi cũng gần chạm nhau thì :
- Các cháu đâu hết rồi _ bà vừa về thì nói thật to vọng vào .
Tiếng nói ấy làm cắt đứt ngang một nụ hôn sắp xảy ra , cả 2 đều ngượng ngùng quay đi chỗ khác đỏ mặt . Hắn đứng dậy vội bước ra ngoài để che dấu nổi xấu hổ :
- Bà về rồi đấy àk ?? Sao bà lại nói dối cháu ???_ hắn nhe răng cười , nhìn bà .
- Ừ thì.......... tại con Hy nó cứ bị làm sao ấy nên bà nghĩ 2 đứa có chuỵên gì nên tìm cách gọi cháu về thôi mà _ bà cười gượng lại .
- Cái bà này cháu bị làm sao đâu ???_ nó từ trong phòng lù lù ra nhăn mặt nhìn bà nói .
- Ơ thế cháu cũng ở trong phòng àk . Vậy hai đứa làm gì trong đó thế ???_ bà ngây thơ hỏi .
Tự nhiên sau câu hỏi này của bà thì cả 2 mặt bắt đầu đỏ lên . Bà nhìn mà miệng cứ cười gian mãi :
- Thôi lại ăn cơm bà nhỉ ??? Tối rồi _ nó đánh trống lãng sang chuyện ăn rồi tự chạy lại bàn ngồi .
Bà và hắn thấy vậy cũng đi theo , cả 3 người ngồi ăn cơm vui vẻ . Những khoảng khắc này thật khó quên , hương vị gia đình và tình bạn tràn ngập trong nó . Sau bữa ăn cả nhà tạm biệt nhau đi ngủ , cả nó và hắn đều không ngủ được , hắn thì cứ mãi nghĩ về hành động của mình lúc nãy ??? Chẵng biết sao lúc ấy nhìn vào đôi môi cherry của nó hắn bất giác không kiềm chế được mà chỉ muốn đặt môi lên mà thôi . Còn nó thì suy nghĩ vu vơ về cảm giác , lúc nãy hắn đã vô tình đem đến ,cảm giác như có một dòng điện chạy nhanh qua người , làm tim nó đập nhanh đến mức mún nhảy ra khõi lòng ngực . Cứ thế một lúc sau 2 con người này lại chìm vào giấc ngủ ..........Chương 9
Một ngày nữa lại đến chẵng hĩu sao hôm nay nó thức dậy với một tinh thần sảng khoái lạ thường có lẽ bởi vì hôm nay là chủ nhật nên nó được ngủ thoái mái chăng , hoặc cũng có thể là vì hắn , chẵng ai có thể biết được, vươn vai bước ra khõi phòng thì bắt gặp ngay hắn đang đứng uống nước , nhìn nó chằm chằm , rồi bỗng nhiên ôm bụng cười sặc sụa . Làm nó nhăn mặt chẵng hĩu vì sao :
- Nè khùng hả ??_ nó tức tối chữi vào mặt hắn .
- Không......cậu làm ơn vào soi gương giùm _ hắn nén cười cố gắng nói .
Nó bực bội bước vào phòng soi gương xem ra sao thì thấy một khuôn mặt hết sức đẹp đẻ , tóc thì bù xù như ổ rạ , mắt thì còn dính ghèn , khóe miệng có vệt nước dãi . Bỗng nhiên cơn tức giận tan biến mà thay vào đó một nổi xấu hổ vô cùng , mặt nó đỏ cả lên , chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ , một lúc sau nó bước ra mà mặt thì cứ cuối gầm xuống đất . Bà vừa bưng đồ ăn ra đặt xuống bàn :
- Làm gì mà mới sáng cái mặt như bánh bao chìu thế cháu gái của bà ??_ bà ngồi xuống quay sang nhẹ nhàng hỏi nó .
- Dạ....không...có...gì_ nó vẫn cúi đầu lập lững nói trong khi hắn thì cứ ngồi bụm miệng cười suốt thôi .
Ngồi ăn sáng mà cứ nghe tiếng cười rút rít của hắn hoài làm nó phát cáu quên cả xấu hổ :
- Bộ vui lắm sao cười hoài vậy ??_ nó tức giận nạt hắn .
- hì hì _ hắn không nói chỉ vừa cười vừa gật đầu . Làm nó càng tức điên người cứ ngồi gầm gừ suốt .
- Nè hai đứa có chuyện gì thế hả ??_ bà nhăn mặt khó hĩu .
- Dạ chuyện là vậy , sáng nay cháu được thấy .........................................._ hắn chưa kịp nói xong thì nó đã nhảy qua chỗ hắn bụm miệng hắn lại :
- Không có gì đâu bà ơi , không có gì hết á _ nó vừa bụm miệng hắn vừa cười trừ rồi nói .
- a...ưm...._ hắn bị nó bịt miệng thì khó thở hơ tay hơ chân tùm lum .Đến lúc này nó mới chịu buông hắn ra .
- Bó tay hai cái đứa này _ bà nhìn mà bật cười thật to .
- Cậu ác thật ấy ,bịt như vậy thì làm sao tớ thở hả ??_hắn vừa được giải thoát thì nói ngay .
- Ai bảo cậu cười hoài chi ??_ nó kênh mặt nhìn hắn .
- Thì có chuyện vui tớ mới cười chứ bộ _ hắn cười đểu nhìn nó với vẻ mặt đầy chăm chọc.
-Cậu .............._ nó nhìn hắn tức tối .
- Thôi hai cái đứa này . Àk mà tí bà đi công chuyện , 2 đứa ở nhà trông nhà không thì đi đâu đó chơi đi _ bà nhăn mặt nói .
- Dạ _ cả 2 cùng đồng thanh .
Sau bữa ăn bà đi liền , cả 2 tụi nó chán nản ,hắn thì uể oải nằm xem tivi còn nó thì ngồi chống cầm nhìn ra ngoài . Mọi hôm đi học thế mà còn đỡ hơn là ở nhà chán nản chẵng có gì làm thế này . Một lúc sau hình như đã chịu hết nổi hắn mới lên tiếng :
- Hay là mình đi đâu đó ,ở nhà ngộp quá đi _ hắn tắt cái tivi đi lai chỗ nó nói .
- Ờ cũng được đó _ nó đang ngồi nghe nói ra ngoài bỗng sảng khoái hẳn lên .
Chả là gần nhà nó có một dòng sông , thế là cả 2 đứa kéo ra bãi cỏ gần đó ngồi cạnh nhau :
- Mát quá nhỉ ??_nó đưa tay lên hứng những cơn gió cứ từng đợt thoảng qua mát rượi .
- Ừ ngồi trong nhà nó chật hẹp , nóng nực sao ý _ hắn chống 2 tay xuống ngả người ra phía sau mắt nhìn về phía xa xăm .
- Lâu lắm rồi mới có cảm giác gần gũi với thiên nhiên như thế này _ nó nhắm mắt hưỡng thụ cái cảm giác trong lành này .
- Nhiều lúc tớ nghĩ rằng một kẻ với cái đầu trống rỗng như thế này thì nên chết đi cho rồi _ hắn ngồi nhìn xa xăm nói .
- Hahah còn tớ thì tớ ước gì được như cậu _ nó bật cười một cách chua xót .
- Như tớ sao , một kẻ mất trí nhớ ??_ hắn tròn xoe mắt hỏi .
- Ừ đúng vậy _ nó quay sang mỉm cười với hắn .
- Tại sao ??_ hắn hỏi mà vô tình chạm vào nổi đau của nó .
- Vì tớ mang trong đầu một cái ký ức quá kinh tởm , và tớ đã cố gắng xóa nó đi nhưng tất cả chỉ là vô vọng _ nó cười một cách buồn bã .
- Ký ức kinh tởm ??? _ hắn giật mình hỏi ngược trở lại .
- Ừ cậu có muốn nghe không ??_ nó quay sang nhìn hắn .
- Sao cậu lại quyết định kể cho tớ nghe ??_ hắn nhìn nó , nhìn xoáy vào đôi mắt ánh lên một nổi buồn vô tận .
- Tại vì cậu là người bạn duy nhất của tớ . Và cũng vì tớ muốn một lần nữa thử cố gắng thoát ra cái ký ức này , mà cách duy nhất để thoát khõi nó là đối diện với nó_ nó mỉm cười nhẹ .
- Vậy cậu kể đi , tớ đang sẵn sàng nghe đây _ hắn nói rồi gật đầu xuống .
Vào một ngày trời không được đẹp cho lắm , những đám mây đen kéo đến vây quanh cả bầu trời , nó chạy thật nhanh vào nhà trên tay cầm con búp bê mà mẹ mới mua cho nó hôm trước , nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy người cha lăng nhăng của nó đang nằm dưới đất bất tỉnh , đôi chân bé nhỏ vội chạy thoan thoắt đến chỗ cha mình thì nhận ra máu từ đầu bắt đầu loang ra , nó sợ hãi đứng dậy , ngước nhìn lên cầu thang nơi mẹ nó đang đứng một cách bần thần . Gương mặt nó trở nên vô cùng hoang man sợ hải và tâm trí bé thơ đã chợt nhận ra một sự thật kinh khủng đã xảy ra ở ngôi nhà này, sự thật là mẹ nó giết chết ba nó . Nó hét lên một cách sợ hãi ..........
Kết thúc câu chuyện nó vẫn còn run cầm cập . nước mắt bắt đầu chảy ra , hắn đã nắm chặt tay nó trong suốt quá trình nó kể . Và kết thúc câu chuyện hắn đã hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm chặt nó vào lòng để xoa dịu nổi bất an và sợ hãi trong nó :
- Không sao đâu , đừng sợ nữa _ hắn đưa tay ôm chặt lấy nó .
Nó cảm nhận được hương thơm lan tỏa từ người hắn , giọng nói của hắn mang đến cho nó một cảm giác an toàn . Một lúc sau nó rời khỏi vòng tay hắn :
- Cảm ơn cậu đã lắng nghe cái câu chuyện kinh khủng này _ nó mỉm cười nhẹ .
- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng _ hắn đáp lại nhẹ nhàng .
- Sao lại cảm ơn tớ ???_ nó nhăn mặt hỏi .
- Vì cậu đã giúp tớ hĩu hơn về cậu _ hắn cười tươi . Nụ cười dưới ánh nắng của buổi ban trưa , đã làm cho trái tim nó lỗi đi một nhịp .
- Ờ....._ nó cuồi đầu xuống để che cái gương mặt đang đỏ lừ lừ kia .
- Vậy đây lí do cậu đeo cái này phải không ??_ hắn nói rồi chỉ vào cái mặt nạ trnê mặt nó .
- Ừ _ nó nhẹ nhàng đáp .
- Vậy đến khi nào cậu sẽ tháo bỏ nó _ hắn vô tư hỏi .
- Đến khi nào tớ quên hẳn được ký ức đó , đến khi tớ cảm nhận được rằng tâm hồn mình không bị vấy bẩn bởi người phụ nữ đó _ nó mỉm cười buồn đáp .
- Thôi mình về thôi kẻo bà về thì lo đấy _ hắn nhìn nó mà cảm thấy nhói trong tim .
Cả 2 nắm tay nhau , tảng bộ về nhà . Trong khi đó ở một bệnh viện :
- Cháu nghĩ bà nên vào bệnh viện để tiện việc kiểm tra sức khỏe cho bà ạ _ một bác sĩ trẻ ngồi đối diện với bà .
- Không cần đâu , bà còn phải chăm sóc cho cháu gái của bà nữa _ bà mỉm cười buồn đáp .
- Nhưng..................................._ bác sĩ chưa kịp nói thì bà đã chen vào :
- Đây là toàn bộ số thuốc phải không bác sĩ ??? _ bà nghiêm giọng nói .
- Vâng ạ _ vị bác sĩ trẻ khẽ lễ phép gật đầu .
- Vậy bà về đây , tạm biệt cháu _ bà nhẹ nhàng kéo ghế ra và đứng dậy .
Để lại sau lưng bác sĩ trẻ dõi theo bước bà đi . Đây là người bệnh nhân cứng đầu nhất mà anh từng gặp , tuy vậy anh vẫn mến bà vì bà là một con người hiền hậu và tốt bụng .
Bà bị bệnh gì ???Chương 10
Sau khi giải tỏa mọi nổi niềm của mình cho hắn nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn , nó cảm thấy sự ấm áp nơi cơ thể hắn khi ôm chặt nó , sự ấm áp mà nó cần biết bao lâu nay . Từ bé đến giờ , lần đầu tiên có một người bạn chân thành , lắng nghe tất cả những gì nó nói , mà không tỏ ra sợ sệt hay kinh tởm về cái ký ức kinh khủng của nó . Và bây giờ nó đã chợt nhận ra rằng hắn đã trở thành một phần tử vô cùng quan trọng trong ngôi nhà này và cũng có thể là trong tim nó nữa .
Còn hắn khi nhìn thấy nó run rẩy sợ sệt , lấp bấp kể về câu chuyện kinh khủng trong tuổi thơ của nó ,thì tim hắn như nhói lên từng cơn và hắn đã thầm nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ người con gái này , bảo vệ cái thân thể bé nhỏ mà chịu quá nhiều vết thương cay nghiệt . Tuy trong đầu hắn không còn tí trí nhớ nào về quá khứ , nhưng đối với hắn hiện tại và trong tương lai chỉ cần được ở bên nó thì con tim hắn sẽ được bình yên hơn bao giờ hết và sẽ không cần phải cố gắng tìm cách để cái trí nhớ đó quay về nữa . Và trong lúc này hắn chợt nhận ra rằng mình đã yêu mất rồi , yêu người con gái khép kính , tuy bao bọc bên ngoài là một lớp mặt nạ với sự mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim yếu ớt và mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào . Vì vậy hắn quyết tâm sẽ bảo vệ nó dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ chẵng để nó rời khõi tầm nhìn của mình .
....
Buổi sáng đầu tuần trong lành mát mẽ đã đến , tự nhiên hôm nay bà chẵng nghe tiếng cãi cọ của nó và hắn mà đổi lại đó là sự dịu dàng của hắn đối với nó , và sự ngượng ngùng của nó khi đáp lại '' Chuyện gì đã xảy ra chăng ??? Có thể là ...........'' đang suy nghĩ chợt trên môi bà xuất hiện một nụ cười hiền hậu nhìn ngắm hai đứa cháu .
Vừa dắt xe ra cửa nhà :
- Chết sao chân mình nhức thế này nhỉ ???_ hắn nhìn xuống chân nhăn mặt giả vờ nói .
- Cậu bị sao vậy ??? _ nó chạy lại lo lắng hỏi .
- Không biết nữa nhưng chắc tớ chở cậu đi không được rồi _ hắn gãi đầu làm ra vẻ khó xữ .
- Thôi cậu lên tớ chở cho _ nó leo lên xe rồi nói .
- Yeah !!!!!!!_ hắn hét một cách sung sướng và nhảy lên .
- Nè chân đau mà nhảy hay vậy ?????_ nó ngờ nghệch hỏi .
- Á chết tớ quên đau quá _ chợt nhận ra hạnh động của mình hắn cuối xuống giả vờ làm bộ mặt đau khổ nhất có thể .
- Thôi lên nhanh đi sắp trễ giờ rồi kìa _ nó giục hắn mà không nhận ra việc mình đã bị lừa .
Hắn leo lên xe mỉm cười mãn nguyện có lẽ là vì ý đồ bắt buộc nó phải chở đã thành công , chẵng hiểu sao hôm nay hắn lại muốn ngồi sau lưng nó đến như vậy , có lẽ hắn muốn cảm nhận được cái hơi ấm tỏa ra từ thân thể này và muốn được nhìn ngắm cái bờ vai nhỏ bé và mái tóc bồng bềnh trong gió . Hương thơm từ người nó tỏa ra làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng , bất giác hắn đưa tay vòng qua eo nó , ôm nhẹ nó lại . Bất ngờ bị ôm nó kít ngay lại quay ra đằng sau :
- Cậu....cậu...làm....gì...vậy ...hả ???_ nó đỏ mặt nhìn hắn hỏi .
- Àk.....ờ....tại ...gío lạnh quá nên tớ định ôm cậu cho nó ấm ý mà _ hắn gãi đầu nhìn trời ra vẻ ngu ngơ nói .
- Lạnh cái đầu cậu đó ??_ tự nhiên nó giận giữ nạt vào mặt hắn .
- Tớ xin lỗi mà , thôi mình đi đi _ hắn cười trừ rồi nói . Nó đành làm lơ mà đi tiếp .
Bản thân nó chẵng thể hĩu nổi vì sao khi nghe câu trả lời của hắn nó lại cảm thấy bực bội vô cùng '' Mình mong đợi cái gì nhỉ ??? Chẵng lẽ là mình mong đợi tên đó nói là vì thích nên mới làm vẫy sao , không không không phải mình không hề suy nghĩ như vậy .. không không phải mà '' cái đầu nó như muốn nổ tung ra vì những cuộc đầu tranh suy nghĩ này , mặc dù nó muốn phủ nhận nhưng thật sự mà nó thì nó đã hy vọng như vậy .
Hắn ngồi sau thì cứ ngẫn ngơ về cái hành động ngốc nghếch của mình '' Nguy hiểm thật , sao mình lại không thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi . Có lẽ phải giữ khoảng cách với cô ấy thôi , nếu không mình chẵng thể nào kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương cô ấy mất '' hắn ngồi gật gù tỏ vẻ đồng ý với cái suy nghĩ của mình .
Vừa đến cỗng trường hắn phi nhanh xuống xe :
- Để tớ dắt xe vào cho , cậu lên lớp trước đi _ hắn nhe răng cười .
- Ờ _ nó gật đầu .
Hắn dắt xe thoan thoắt chạy vào chỗ gữi xe . Nhìn hắn chạy trong đầu nó thoáng nghĩ '' Ủa sao chân cậu ấy đau mà chạy nhanh quá vậy ??? Chẵng lẽ mình đã ..............bị lừa sao ??'' khuôn mặt nó trông ngớ ngẩn hẳn . Và nó vẫn đứng y nguyên cái chỗ đó chờ hắn ra , hắn từ trong nhà xe vui vẻ với chiếc chìa khóa trong tay bước ra thì thấy nó vẫn đứng bất động chỗ đó , hắn nhanh chân chạy lại bên cạnh nó :
- Cậu sao vậy ??_ hắn mỉm cười thật tươi .
- Sao cậu lừa tớ hả ??_ nó nhìn hắn bốc lữa .
- Lừa gì cơ ??_ hắn vẫn ngây thơ đáp vì chưa hĩu cái sự tình là chi .
- Cái chân _ nó nghiến răng nói .
- Cái chân...............àk...àk...ờ...Lúc nãy nó hết mất tiu òi _ chợt nhận ra vụ cái chân hắn run rẩy nói đại .
- Cậu ......................._ nó chưa kịp nói thì tiếng chuông vào lớp reo lên làm nó giật cả mình .
- Chết vào lớp rồi mình chạy thôi _hắn nói xong kéo tay nó chạy thật nhanh . Nhưng cũng khéo léo để nó không phải té .
Từ lúc bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nó , nó cảm nhận rằng tim mình đang đập loạn xa cả lên . Nó thầm nghĩ có lẽ là vì chạy nên tim mới đập nhanh như thế này , và khuôn mặt đỏ lừ kia cũng là do hơi nóng toát ra từ người mình .
Cũng hên sao là cả 2 vừa vào kịp lúc cô giáo chưa vào thế là cả hai nhanh chân an tọa vào chỗ ngồi . Ngước sang nó thở phào nhẹ nhõm thì thấy nó đang quay sang chỗ khác để che dấu khuôn mặt đỏ lừ của mình còn hắn thì cứ ngỡ là vì mình nắm tay nó làm nó sợ nên cảm thấy có lỗi vô cùng , và thầm nghĩ rằng phải giữ một khoảng cách nhất định nếu không thì hắn sẽ đẩy nó rời xa hắn mất .
Giờ ra chơi đến hắn định đứng lên chạy đi mua đồ ăn cho nó ,thì cả đám con gái trong lớp bu chặt cứng xung quanh làm hắn chả động đậy được tí nào . Chợt có một giọng nói búp bê lanh lảnh vang lên :
- Cho hỏi có anh Rin trong lớp không ạ ??_ một cô bé với vóc dáng nhỏ bé , mái tóc dài uốn ở phần đuôi và một khuôn mặt vô cùng dễ thương với hai con mắt to tròn , long mi uống cong ,một cái mũi thẳng tắp bé xinh , một đôi môi đỏ mộng . lên tiếng gọi vọng vào lớp .
Cả cái đám bu hắn quay nhanh ra về phía cửa lớp nơi phát ra cái giọng nói , gương mặt đằng đằng sát khí nhìn cô bé . Còn cả đám con trai thì nháo nhào cả lên vì cô bé xinh đẹp tựa như búp bê đó , hình như là thiên thần của trường thì phải .
Hắn giương đôi mắt khó hĩu nhìn ra phía bên ngoài , rồi cũng đứng dậy bước ra phía cô bé đó .
Cô bé được mệnh danh là thiên thần đó thật sự là ai và có ý định gì với hắn ???
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5712
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh