Ring ring
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 26
My từng bước tiến về phía nó , mắt thì hướng chăm chăm vào nó , trong đôi mắt ấy chứa đầy nổi ganh tị xen lẫn oán hận . Cái nhìn của My làm nụ cười của nó bỗng nhiên vụt tắt . My đứng đối diện nó mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào mặt nó :
- Chị ....chị _ My đứng nhìn nó lắp bắp như muốn nói gì đó .
- Có chuyện gì vậy My ??_ hắn ái ngại hỏi .
- Có phải tên chị là Dương Minh Hy không ???_ My phớt lờ câu hỏi của hắn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó .
- Đúng rồi , có chuyện gì sao ???_ nó nhìn My khó hĩu hỏi .
- Chị đang sống với bà ???_ lại một câu hỏi nữa lại tiếp tục được vang lên .
- Thì sao ??? _ càng lúc nó càng khó hiểu .
Sau câu nói của nó , My như bị ai đó lấy mất đi hồn , bần thần nhìn nó , rồi bỗng chốc quay lưng bỏ chạy thật nhanh . Hắn nhìn theo My , một cảm giác gì đó chợt quay về , đôi mắt của mẹ My chợt quay về trong tâm trí hắn . Một ý nghĩ đang len lõi trong đầu hắn '' Thật sự rất giống ......liệu có phải là sự thật không ???? '' .
Còn nó giương đôi mắt long lanh của mình nhìn theo My mà khó hiểu .
Hắn quay sang nhìn đôi mắt của nó như để xác nhận . Nhưng có lẽ hắn phải tìm gặp người phụ nữ ấy để có thể xác nhận một cách chắc chắn :
- Mình vào lớp thôi Hy ???_ hắn quay sang mỉm cười nói .
- Àk...ừ _ nó giật mình đáp rồi đi theo hắn .
...
My chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nữ , My ngồi ập xuống như người mất hết sinh lực . Nước mắt của My không biết đã rơi từ lúc nào mất rồi '' Tại sao chị không biến mất luôn đi ??? Tôi hận chị , làm sao chị có thể xuất hiện trước mặt tôi như vậy ??? Làm ơn xin hãy biến mất '' My khóc nấc lên thành tiếng .
Có lẽ My đang sợ sệt rằng , sự xuất hiện của nó bây giờ sẽ cướp mất đi người mẹ của mình , không không vốn ra trước giờ mẹ đã không yêu thương My , ý nghĩ này đã bắt đầu trong My khi chỉ mới là một cô bé 5 tuổi , My hận nó đến thấu cả da thịt , ngay giờ phút này đây My muốn nó biến mất , biến mất thật nhanh .
My nắm chặt tay , rồi lôi điện thoại trong túi ra :
- Có chuyện cho cô làm rồi đây _ My nói một cách nhanh gọn rồi cúp máy , giương mắt về phía trước '' Tôi sẽ không để yên cho kẻ đã và đang cướp đi tình yêu và tình mẹ của tôi đâu '' một nổi thù hận đã che lấp mất mắt của My .Gương mặt búp bê đã bị một thứ ánh sáng màu đen đang từ từ che lấp nó .

Hắn trải qua tiết học với những lo lắng về suy nghĩ của mình . Liệu nó có đúng như những gì hắn nghĩ ??? Và nếu là sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra ??? Hắn không thể nắm rõ được , tâm trạng hỗn loạn đang dâng trào trong hắn , hắn không biết nên làm sao để tốt cho người con gái mình yêu .
Buổi học kết thúc nhanh chóng , hắn quay sang phía nó :
- Hy àk !! Tớ có chuyện quan trọng , đưa cậu về là tớ đi nhanh , cậu ở nhà chờ tớ nhé _ hắn quay sang nhìn nó nói .
- Chuyện quan trọng gì cơ ???_ nó tròn xoe mắt hỏi .
- Tớ có chuyện cận phải xác nhận , thôi chúng ta về _ hắn mỉm cười nhẹ để nó không lo lắng .
- Thôi cậu có chuyện quan trọng thì đi đi , tớ có thể đi bộ được mà _ nó thu gọn sách vỡ đứng trước mắt hắn nói .
- Nhưng .........................._ hắn ngập ngừng .
- Không sao đâu , cậu cứ đi đi , tớ tự về được _ nó mỉm cười một cách chắc chắn .
- Vậy cậu về cẩn thận nhé , tớ đi một lúc rồi về nhanh thôi _ hắn nhìn nó nói .
- Tớ biết rồi mà , tớ đâu phải là con nít đâu _ nó tinh nghịch đáp .
- Ừ nhớ là cẩn thận đấy , tớ đi đây _ hắn xoa đầu nó rồi vụt chạy thật nhanh .
Nó nhìn theo hắn '' Chuyện quan trọng gì nhỉ ??? '' có lẽ nó không sao không thắc mắc được nhưng vẫn vâng lời hắn bước về .
...
hắn dắt vội xe ra rồi đạp thật nhanh đi , My từ trên lầu nhìn xuống , nhếch mép '' Trời cũng giúp mình '' .
Hắn cố hết sức đạp thật nhanh về ngôi nhà lúc trước My đã dẫn mình tới . Chẵng mấy chốc ngôi nhà uy nghiêm như một tòa lâu đài lại xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa , và bây giờ hắn cũng không thôi choáng váng bởi vẻ đồ sộ của nó . Khẽ đưa tay bấm chuông , một lúc sau người phụ nữ , sang trọng , quyền quý nhưng mang một nét buồn vô tận , từ trong nhà bước ra nhìn hắn :
- Cháu có thể gặp bác một tí được không ạ ??? _ hắn lễ phép nói .
Cánh cửa mở ra , hắn cùng mẹ My bước vào trong ngôi nhà . Hắn đặt nhẹ mình ngồi đối diện mẹ My của My :
- Bác ....bác...có phải là mẹ của My không ạ ???_ hắn lắp bắp trong miệng rồi cũng quyết định nói ra .
- Xoảng !!! _ cái ly trên tay mẹ của My đã rơi xuống , khi nghe hắn nhắc đến tên nó .
- Ơ......._ hắn hơi giật mình .
- Hy !! Cháu biết nó ở đâu sao ???_ mẹ My bất ngờ đứng chòm dậy lao về phía hắn .
- Bác bình tĩnh đi ạ _ hắn trấn an mẹ My .
Một lúc sau , khi mẹ My đã lấy lại được sự bình tĩnh :
- Vậy bác đúng là mẹ của Hy ạ ???_ hắn giương đôi mắt đen lấy của mình ngước nhìn mẹ My , như để xác minh sự thật này .
- Đúng...vậy , bác chính là người mẹ không ra gì của nó _ tay mẹ My đặt xuống ghế , nhưng vẫn run lên từng đợt .
- Đúng là như cháu nghĩ _ hắn thở dài rồi nói .
- Cháu biết Hy ở đâu phải không ??? Làm ơn nói cho bác biết đi _ một lần nữa mẹ My lại mất đi sự bình tĩnh .
- Cháu là bạn của cô ấy nên cháu biết chuyện Hy đang ở đâu ? Nhưng chuyện ấy không quan trọng , chuyện quan trọng ở đây là cháu sợ Hy sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy bác , cháu biết những chuyện trong quá khứ của Hy , và cháu cũng biết rằng bác thật sự không muốn như vậy . Nhưng vấn đề ở đây , chúng ta phải làm sao để xóa đi được nổi ám ảnh của tuổi thơ trong Hy _ hắn từ tốn nói .
- Có lẽ con bé đã bị tôi làm ra nông nổi như vậy . Tôi thật đáng chết , đáng chết mà _ mẹ My bật khóc , cuối đầu xuống buồn bã .
- Bác đừng buồn như vậy , chúng ta sẽ có cách mà _ hắn với tay an ủi mẹ My .
Trong khi hắn với mẹ My đang nói chuyện , thì nó bước thản nhiên đi về thì bất chợt gặp Trinh :
- Này !!_ Trinh hét thật to .
Nó giật mình quay sang nhìn Trinh .
- Tao có chuyện cần nói với mày _ Trinh nghênh mặt nói .
Nó im lặng không nói gì trân trân mắt nhìn Trinh , bỗng lúc đó từ đâu 2 người đàn ông lực lưỡng bước ra tóm chặt nó , rồi lôi nó lên một chiếc xe đen bóng loáng , rồi tiếp đó Trinh cũng bước đi . Chiếc xe vụt đi để lại phía sau một đám khói báo hiệu cho một sự nguy hiểm sắp đến .
My định làm gì nó ???Chương 27
Hắn rời khõi nhà mẹ My với một mớ bòng bong trong đầu , hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn đều xoay quanh vấn đề hai mẹ con nó , hắn không biết bây giờ mình có thể và nên làm gì nữa . Hắn đạp xe chậm rãi bước về nhà .
Trong lúc đó , nó bị tạt nước vào người , ướt sũng cả lên , nó nheo mắt , cố gắng mở mắt ra :
- Mày ngon nhỉ ??? Ngủ hơi bị lâu đấy _ tiếng Trinh lanh lảnh , pha vào đó một chút chua chát .
Nó không nói gì mà mở to mắt ra nhìn Trinh , '' Nơi đây là đâu thế ??? '' Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ , ở đây rất tối , và cũ kỹ , mặc dù vậy nó vẫn nhìn thấy Trinh cùng một đám người xung quanh , nhìn ai nấy đều trông có vẻ hung tợn , nó hơi sợ sệt , lùi về phía sau :
- Mày sợ sao ???_ Trinh nhếch mép , rồi tiến gần về phía nó .
Nó không nói gì giương đôi mắt phòng vệ nhìn về phía Trinh , tuy vậy nhưng tay nó vẫn đang run cầm cập :
- Hahaha nhìn mày vui thật đó _ Trinh bật cười thật to .
- Thôi thôi tao không đùa nữa , bây giờ mày phải trả lời câu hỏi của tao , mày có phải là con gái của bà Vương Thanh An không ???_ Trinh nhìn mày nó nghiến răng hỏi .
Nghe tới cái tên này bỗng nhiên gương mặt nó tối sầm lại , cái vẻ sợ sệt lo lắng lúc nãy đã tiêu tan , thay vào đó đôi mắt bây giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết , nó làm cho Trinh phải rùng mình . Nó đứng dậy ôm chặt lấy đầu mình :
- KHông , không ,không không _ Nó hét lên , hét trong hoảng loạng .
- Mày im ngay đi _ cái hét khiến Trinh sợ hãi đến nổi phải hét vào mặt nó .
- KHông Không , không , không , không _ nó vẫn tiếp tục hét thật to .
- Chát _ Trinh bực mình giáng một cái tát như trời đánh vào mặt nó .
Cái tát ấy làm nó mất thăng bằng và bị té xuống , nước mắt tuôn ra , không phải nó khóc vì đau , mà nó khóc là vì vết thương lòng trong nó đang từ từ nổi dậy , nó ôm đầu của mình , lẫm bẫm :
- Không , không , không , không .
Trinh giật mình lùi lại , nó bây giờ như một con người khác vậy . Trinh sợ hãi kêu những người mặt áo đen , bặm trợn tiếng lại đánh nó , để giập đi tiếng kêu đó . Từng cái tát giáng trời vào mặt , từng âm thanh đau nhói phát ra từ tiếng những cây gậy to chạm vào cái lưng nhỏ bé của nó .
...
Hắn vừa đạp xe về , đã thấy không có nó đâu , tâm trạng hắn trở nên lo lắng '' Cô ấy đâu nhỉ ??'' bất ngờ hắn chạy nhanh , vào khắp xung quanh , tìm kiếm nó , từ nhà bếp , phòng vệ sinh cho tới phòng nó và phòng hắn . Vẫn không thấy nó đâu , hắn trở nên lo lắng vô cùng , '' Chuyện gì đang xảy ra ??? '' , bất ngờ hắn bỏ chạy ra vườn lấy xe rồi đạp thật nhanh đi , vừa đạp vừa nhìn xung quanh , chẵng thấy bóng dáng của nó đau , tim hắn đập inh ỏi lên vì lo lắng , nghĩ đến việc nó đang bị nguy hiểm là hắn cố sức đạp nhanh hơn . Hắn chạy xe lang thang khắp nơi để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của nó , nhưng tất cả đều vô vọng chợt tiếng chuông điện thoại rung lên , hắn vội dừng xe lại :
- Alô _ hắn nói trong lo lắng .
- Anh đang kiếm cô ta phải không ???_ tiếng My vang lên .
- My àk ??? Em biết Hy ở đâu sao ??_ hắn hỏi dồn dập .
- Anh đừng nên tìm con người đó làm gì , chỉ tốn công anh thêm mà thôi _ My nhếch mép rồi nói , giọng My nó chua chát làm sao .
- Sao em lại nói vậy ???_ giọng hắn đanh lại như nghĩ ra được chuyện gì đó .
- Hahahaa , cô ta là gì mà em không thể nói như vậy ???_ My bật cười .
- Cô ấy là chị gái em , em biết mà phải không ???_ Hắn lo lắng hỏi .
- Vâng ,. em biết , vì biết nên em hận chị ta đến tận xương tủy _ My bóp chặt tay mình , từ từ thốt ra những lời nói này .
- Cô ấy làm gì khiến em phải hận chứ ???_ hắn bực mình nói thật to vào điện thoại .
- Chị ta ư ??? Chị ta cướp đi người mẹ của em , cướp đi tất cả sự yêu thương đáng lý ra em là người được nhận _ My nói trong căm phẫn .
- Em nói Hy cướp đi mẹ của mình . Vậy em có biết lý do vì sao Hy phải đeo chiếc mặt nạ trên mặt không ??? _ hắn đanh giọng hỏi .
- Không và em cũng không muốn biết _ My ngập ngừng nói .
- Em nghĩ mình có thể chịu được khi thấy cảnh mẹ mình giết chết người cha của mình được không ??? Cô ấy đã trải qua chuyện đó đấy , một chuyện kinh khủng như vậy mà lại xảy ra với một đứa bé chưa tròn 4 tuổi , và từ lúc đó tới gìơ cô ấy thậm chí chưa được nhận một cái ôm từ mẹ mình , vậy mà em bảo là cô ấy cướp đi mẹ của mình ư ?? _ hắn nói như tuôn vào máy .
Những lời này làm My khựng lại , thật sự những chuyện như vậy đã xảy ra với nó ư ??? Câu hỏi này thoáng qua trong đầu My , My đưa mắt ra ngoài kia , người chị của mình đang bị đánh tơi tả , bỗng nhiên My thấy lòng mình co thắt lại :
- Em nói đi My , Hy đang ở đâu ??_ hắn hỏi .
- Em......em...._ My ngập ngừng .
- Nhanh đi My _ hắn nói như ra lệnh .
- Dạ là ở ........_ My vội nói địa chỉ ra cho hắn .Nghe xong hắn đạp xe chạy vụt đi .
Còn My thì từ từ bước ra chỗ nó bị đánh :
- DỪNG LẠI !!_ My hét thật to như ra lệnh .
- Haha cô chủ nhỏ đang ra lệnh cho tôi đấy àk ???_ Bỗng nhiên Trinh bật cười lên .
- Cô tôi nói là dừng lại mà _ My hét thật to .
Thế nhưng những người với khuôn mặt bặm trợn kìa vẫn không thôi . Bỗng :
- Chát _ My lãnh trọn một cái tát từ Trinh .
- Cô nghĩ rằng tôi sẽ cam tâm nghe theo lời cô thế sao ???_ Trinh nhếch mép nhìn My .
- Cô ..............._ My chỉ tay vào mặt Trinh nhưng chưa kịp nói gì thì lại nhận ngay một cái tát khác .
- Thôi tụi bây dừng lại đi _ Trinh nói như ra lệnh , cái lũ đang đánh nó kia bỗng nhiên ngừng hẳn .
Nó đưa mắt nhìn về phía Trinh , nhìn thấy My những thắc mắc chợt dâng lên trong đầu nó , thân thể nó bây giờ toàn là vết thương :
- Chẳng phải mày muốn tao đánh nó sao ??? Thế mà giờ tao đánh nó mày lại ra can _ Trinh nhếch mép nói .
My không nói được gì cả , bỗng :
- Tụi bây gĩư 2 tay nó lại cho tao _ Trinh ra lệnh cho cái lũ lúc nãy tiến lại gần phía nó .
Tụi nó ngoan ngoãn nghe theo lời Trinh lại nâng nó lên , 2 tên lực lưỡng dùng sức giữ chặt lấy tay nó , còn 2 tên khác thì giữ chặt lấy My . Trinh tiến lại gần nó, đưa tay nâng cầm nó lên :
- Tao luôn tò mò về cái khuôn mặt ẩn sau cái mặt nạ này . Chắc hẳn nó rất xấu xí nên mới bị che lấp đi _ Trinh đưa tay sờ nhè lên chiếc mặt nạ trên mặt nó .
- Và bây giờ đây tao sẽ giải tỏa nổi tò mò của mình _ bất chợt Trinh đưa tay giật mạnh cái mặt nạ nó xuống , cũng vừa lúc đó hắn đập cửa bước vào .
Gương mặt nó ra sao ???Chương 28
Chiếc mặt nạ rơi xuống '' cạch '' một âm thanh như làm ngừng động cả thời gian . Mái tóc cuả nó rũ xuống , nhưng không thể nào che được cái thứ ánh sáng kỳ lạ đang không ngừng phát ra , cái giây phút chiếc mặt nạ rơi xuống , những người có mặt ở đó , lúc này trong mắt họ , dường như là có một thiên thần với thứ ánh sáng kỳ là đang xuất hiện .

Một thiên thần với mái tóc màu đen dài đang xõa xuống , một gương mặt hoàn hảo đến mức kinh ngạc , một làn da trắng trẻo và mịn màng như da em bé , đôi môi cherry đỏ mọng , chiếc mũi vừa không cao lắm nhưng nó mang một vẻ gì đó rất là quý phái , và đặc biệt nhất là đôi mắt của nó , đôi mắt mà ít có ai để ý khi nó còn đeo mắt nạ , đôi mắt sáng long lanh lạ thường .
Dường như thời gian đang dừng lại , những con người đứng trước nó đều đang bất động , để có tận hưỡng hết vẻ đẹp khó thấy này , dường như đôi mắt họ chẵng thể nào dứt ra được nữa .
Tên đang giữ chặt 2 tay nó thì bần thần buông ra , nó mệt mõi nên đã ngả khụy xuống , lúc này đây , hắn mới giật mình thoát khỏi sức hút kinh ngạc của gương mặt nó , vôi chạy lại , bế nó lên đưa đi , trước khi đi hắn không quên để lại một cái nhìn sắc bén cho cái lũ đó .
Sau khi hắn đi , cả đám mới bần thần thức tỉnh , những tên to con lực lưỡng lúc nãy , bây giờ đây dường như chẵng còn tí sức sống nào cả . Còn Trinh thì như không tin vào mắt mình nữa , cứ lẫm bẫm như để phủ nhận sự thật này . Ngoài ra còn có My , My nhìn trân trân nó từ đầu đến cuối ,'' Không ngờ trên đời này , lại có 1 người giống mẹ đến như vậy , chị ấy không chỉ là đôi mắt mà cả chiếc mũi bé xinh ấy cũng giống của mẹ . Trước đây , mình cứ lầm tưỡng mình quá xinh đẹp rồi , nhưng không ngờ bây giờ mình lại bị che lấp bởi ánh sáng của chính chị gái của mình , người mà mình đã từng khinh bỉ '' My nở một nụ cười nhạt nhưng chưa đầy chua xót , rồi đứng dậy phủi tay bỏ đi .
...
Hắn bế nó về , nhưng suốt dọc đường đôi mắt hắn không thể nào thoát ra khõi gương mặt nó được , gương mặt hoàn hảo đang chiềm vào một giấc ngủ say .

Hắn nhẹ nhàng bước đi vì sợ có thể đánh thức giấc ngủ của nó bất cứ lúc nào , nhìn nó quá mong manh , bất chợt hắn nhớ ra những vết thương trên lưng nó , nghĩ tới đây tim hắn như bị ai đó xé nát ra , giá như hắn đến sớm hơn thì nó sẽ không bị đánh đập như thế này , hắn tự trách mình .
Về đến nhà , bà và 2 bé đang ngồi tại bàn ăn , thấy hắn bước vào bà đưa mắt nhìn thì bất ngờ vì thấy chiếc mặt nạ đã biến mất , bé Ti há to miệng định nói gì ấy , thì bé Bin đã nhanh tay bịt miệng lại .
Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng nó , đặt nhẹ nó xuống giường , phũ tấm chăn đấp lên mình nó , nhìn nó lần cuối rồi bước ra khõi phòng , đóng nhẹ cửa , hắn tiến lại chỗ bà và 2 bé :
- Có chuyện gì vậy Rin ???_ thấy hắn bước lại bà liền hỏi nhanh .
- Dạ chuyện là như vậy ...................................._ Hắn từ từ giải thích cho bà hiểu .
- Cái gì ??? Con gái của cô ta đã làm cho Hy ra nông nổi này ư ??_ bà tức giận hét toáng lên .
- Dạ.. cũng không hẳn vậy ạ !!Có lẽ vì cô bé ấy đã mất mát quá nhiều tình thương nên chuyện này mới xảy ra _ hắn từ tốn nói .
- Cái gì ?? Con bé đó nó đã được ở bên cạnh cô ta suốt mười mấy năm còn gì , trong khi Hy như vậy mà không gọi là mất mát ư ???_ một lần nữa bà không kiềm chế được nổi tức giận mà hét lên .
- Suỵt !! Hy đang ngủ mà bà . Cô ấy vì quá yêu thương Hy mà đã phớt lờ bỏ mặc My nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy _ hắn ra dấu im lặng rồi tiếp tục nói .
- Tất cả cũng vì cô ta mà thôi _ bà lạnh lùng nói .
- Không hẳn là vậy đâu bà ạ !! Cô ấy cũng có nổi khổ riêng mà , và trong thân tâm bà cũng biết chuyện cha của Hy , cô ấy hoàn toàn không cố ý mà _ hắn nhẹ nhàng nói cho bà hiểu .
- Có lẽ vậy . Hy thì sau khi chứng kiến chuyện đó , nó đã bị một vết thương lòng nghiêm trọng và vì người ta thường xuyên nói , nó giống mẹ nên nó mới đeo chiếc mặt nạ trên mặt , giờ chiếc mặt nạ ấy đã rơi xuống không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây _ bà lo lắng nói .
- Vậy phải làm sao đây hả bà ???_ hắn lo lắng hỏi .
- Hay là chúng ta kiếm cái khác đeo lại cho con bé là được rồi , chắc lúc nãy nó ngất đi nên không biết chuyện chiếc mặt nạ bị rớt ra đâu _ bà suy nghĩ một lúc rồi nói .
- Không cần đâu bà ạ !! _ nó mở cửa , mệt mõi bước ra .
- Cháu .....cháu ....đã nghe hết rồi àk ???_ bà giật mình nói làm hắn cũng quay lại nhìn .
- Vâng ạ !!_ nó khẽ đáp rồi tiến lại chỗ bà .
- Cháu không sao cả , cũng đã đến lúc cháu nên đối diện với quá khứ rồi bà ạ . Cháu không muốn suốt đời phải trốn tránh sau chiếc mặt nạ ấy_ nó nhẹ nhàng nói nhưng có vẻ giọng nó đang yếu ớt .
- Vậy còn mẹ cháu ???_ bà bâng khuâng hỏi .
- Cháu muốn tìm gặp bà ấy để có thể chữa lành cái vết thương này _ nó nói rồi lấy tay đặt lên trên tim .
Cả bà và hắn đều nhìn nó và trong thân tâm có lẽ hai người đã đỡ lo lắng hơn phần nào khi nghe được những lời nó nói . Bé Ti không hiểu chuyện gì , từ suốt nãy giờ bé Bin vẫn bịt miệng bé Ti , còn tai thì lắng nghe hết mọi thứ và đã hiểu ra tất cả mọi chuyện . Bé Ti giật mạnh tay Bin ra chạy lại chỗ nó ;
- Chị có phải là thiên thần không ạ ???_ bé Ti tròn xoe mắt vừa nói vừa sờ lên mặt nó .
- Hả ???_ nó cũng tròn xoe mắt nhìn bé Ti hỏi lại .
- Thấy chưa Ti đã nói rồi mà , chị xinh đẹp lắm , giống Ti sau này vậy á !!_ bé Ti nghênh mặt nói .
Nó mỉm cười nhẹ xoa đầu bé Ti , hắn và bà cũng mỉm cười nhìn bé Ti . Tối hôm đó trước khi ngủ , nó đã ngắm nhìn gương mặt của mình qua gương , gương mặt mà nó đã lãng quên .
Liệu mọi chuyện có tốt đẹp ???Một buổi sáng mở ra một thử thách mới , nó đứng dậy vươn vai , bước ra khõi phòng .Hôm nay nó dậy sớm lắm , có lẽ nó ngủ không được vì cảm thấy hơi lạ khi không có chiếc mặt nạ trên mặt .
Nó tiến lại phía phòng vệ sinh rồi bước vào , đánh răng , rửa mặt xong nó mới đưa mắt nhìn mình trong gương , việc mà trước đây nó chưa bao giờ làm . Có lẽ từ khi hắn xuất hiện và ở bên nó thì nó đã can đảm hơn nhiều để đối mặt với những vết thương tuổi thơ ,nó mỉm cười và thầm cảm ơn ông trời đã mang hắn đến với cuộc đời nó , giải thoát nó khõi ác mộng tuổi thơ .
Vừa lúc đó bà bước vào :
- Ngủ ngon chứ cháu gái ???_bà hiền hậu nói .
-Dạ cũng được ạ _ nó quay sang cười xòa với bà .
- Mà bà nè !!Cháu thay đồ xong sẽ giúp bà nấu ăn nhé !!_nó nhanh miệng nói tiếp .
- Ừ vậy thay nhanh đi cháu ,kẻo Rin với mấy đứa nhỏ dậy không có đồ ăn _bà mỉm cười nói rồi quay qua phòng bếp chờ nó thay đồ .
Nó phụ bà làm bếp , hương thơm của thức ăn bay bay và len lõi vào phòng hắn , làm hắn tỉnh giấc ngồi dậy và bước ra khõi phòng thì cả một bàn ăn thịnh soạn đang trước mắt làm bụng hắn cứ cồn cào cả lên :
- Cậu mau thay đồ đi .Mình ăn sáng rồi còn đi học nữa _ nó vừa dọn đồ vừa vẫy tay , ra hiệu cho hắn .
- Ờ ....ờ _hắn vừa gật đầu vừa hít mùi thức ăn thơm phức .
Một lúc sau tại bàn ăn :
- Hai đứa nè !! Bà có công chuyện phải vắng nhà mấy ngày , hai đứa ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau nhé _ bà từ tốn nói .
- Công việc gì vậy bà ???_ nó vừa ngốm một miệng cơm vừa nói .
- Àk ! Bà đưa bé Bin và bé Ti về nhà mẹ chúng nó _ bà ngập ngừng nói .
- Vậy ạ ??? Hai đứa dễ thương thế kia mà về sớm quá _ nó chậc lưỡi tiếc nuối .
- Ừ , mà bà đi mấy ngày đấy ạ ???_ hắn gật đầu đồng ý rồi hỏi .
- Bà cũng không biết nữa _ bà mỉm cười buồn .
- Vậy chúc bà đi mạnh khỏe _ hắn mỉm cười nói .
- Nhớ về sớm bà nhé _ nó cầm tay bà nói .
- Ừ thôi hai đứa đi học đi kẻo trể giờ _ bà vừa xua tay vừa nói .
- Vâng ạ _ cả 2 đáp rồi vội đứng dậy bước ra ngoài .
Bà nhìn hai đứa đi xa dần , rồi nở một nụ cười buồn , có lẽ bà đang có chuyện giấu tụi nó .
Hắn với nó vừa đặt chân vào trường thì cả hàng nghìn ánh mắt nhìn vào nó , những ánh mắt tò mò , ngưỡng mộ lẫn ghen tị , những tiếng xầm xì bàn tán nổi lên :
- Nhỏ đó là ai vậy ???
- Mới vào trường àk ???
- Nó ăn gì mà đẹp vậy ???
- Không biết học lớp mấy ???
Hay là những câu hỏi đại loại như vậy vang lên nhưng nó vẫn không nói gì , chỉ đưa mắt nhìn mọi cảnh vật xung quanh , rồi cùng hắn bước lên lớp .
Vừa vào lớp , tất cả ánh mắt lại dồn vào nó như một sinh vật lạ , hắn nắm lấy tay nó kéo lại bàn mình . Bỗng từ đâu một đám con trai bu quanh nó :
- Bạn chuyễn vô lớp này học àk ???
- Bạn tên gì vậy ???
- Bạn có bạn trai chưa ???
Những câu hỏi này vang lên làm bầu khí ồn ào cả lên , tự nhiên hắn cảm thấy khó chịu vô cùng :
- Tất cả tránh ra hết coi _ hắn bực mình hét to làm những âm thanh đó bỗng nhiên im bặt .
Nhưng những tiếng tò mò , thắc mắc ở phía xa kia thì lại dần dấy lên :
- Con nhỏ đó là ai mà lại đi chung với anh Rin nữa vậy nhỉ ???
- Mà chẵng phải đó là chỗ ngồi của con nhỏ đeo mặt nạ sao ???
- Chẵng lẽ nó là ..........................._ cả đám dần như hiểu ra , và tất cả ánh mắt lại đổ xô vào nó .
Trinh từ phía xa nhìn nó , nổi bàng hoàng ngày hôm qua vẫn còn đây , khuôn mặt nó nằm ngoài dự đoán của Trinh .
Một con nhỏ tiến lại chổ nó đưa tay nâng cầm nó lên :
- Mày là con nhỏ đeo mặt nạ àk ???_ vừa nâng vừa nói .
Hắn định hất tay nhỏ đó ra nhưng chưa kịp thì nó đã hất tung đi mất rồi , nó đưa ánh mắt khó chịu nhìn nhỏ đó :
- Ừ thì sao nào có chuyện gì àk ???_ nó đưa ánh mắt khó chịu của mình nhìn xoáy vào mắt nhỏ đó .
- Mày.....mày _ nhìn ánh mắt nó , nhỏ đó cảm thấy hơi sợ sệt định đưa tay tát vào mặt nó thì nó đã đưa tay chặn lại và bẻ ngược ra đằng sau :
- Đừng có đụng vào người tôi _ nó nói xong câu này rồi đẩy mạnh con nhỏ đó ra , làm nhỏ đó té mạnh xuống đất .
Cả lớp nhìn nó run sợ và ngạc nhiên , hắn cũng không ngoại lệ tròn xoe cả mắt nhìn nó . Hắn cảm nó ngày hôm nay ,thật khác với thời gian qua , mạnh mẽ và cương quyết hơn nhiều có lẽ vì lớp mặt nạ đã được gỡ xuống , hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều vì nó có thể tự bảo vệ mình được rồi . Nhưng trong thân tâm hắn vẫn thầm nghĩ rằng mình sẽ ở bên cạnh nó suốt đời .
Sau khi tan học , hắn chỡ nó đến thẳng nhà My để đối diện với tất cả .
Cuộc nói chuyện giữa người mẹ làm tổn thương con mình và đứa con ấy sẽ diễn ra như thế nào ???Chương 30
Đứng trước ngôi nhà này , nó chợt rùng mình , không phải bởi vì ngôi nhà này quá lạnh lẽo , đơn độc hay cái gì khác , mà là vì nó sắp đối mặt với người mẹ xa cách đã lâu . Hắn ngước qua nhìn nó , cái nhìn đầy lo lắng :
- Cậu không sao chứ ???_ hắn đặt tay lên vai nó , nhẹ nhàng hỏi .
- Ừ _ nó quay sang nhìn hắn và nở một nụ cười cho hắn yên lòng .
Hắn đưa tay lên bấm chuông , tiếng chuông vang lên làm cả không gian trở nên cùng một nhịp đập với nó , hồi hộp là điều mà bây gìơ nó đang bị lấn áp . Bất chợt một người phụ nữ với chiếc váy trắng dài đến chân , bên trên có đính những hạt đá lóng lánh , đủ màu sắc , nhưng trong mắt nó vẫn đơn sơ vô cùng . Mái tóc người ấy uống lọn , nghang vai , nó chăm chú quan sát đến từng nét trên khuôn mặt , đúng là cũng chẳng khác xưa gì mấy , chỉ có điều là gầy gò hơn một xíu về cả khuôn mặt lẫn thân thể của con người đang dần bước đến chỗ nó kia . Từng bước đi của người đó , là từng nhịp đập của nó lúc này , mồ hôi vã đầy ra cả mặt .
Và cuối cùng người phụ nữ ấy cũng mở cửa và đứng trước mặt nó , không hiên nghang hay tỏ ra vẻ quý tộc như nó đã nghĩ , mà thân thể bà ấy run lên . Bà ấy nhìn nó , ánh mắt đầy nhớ nhung , xen lẫn sự đau xót , bà đưa tay mình lên run run nắm chặt lấy tay nó :
- Hy....Hy..àk !! _ môi bà mấp máy nói .
Nó vẫn im lặng không nói gì . nhưng nước mắt của nó thì đã chảy ra mất rồi , nó nhìn mẹ mình mà đôi mắt đã đẫm nước mắt , môi nó dường như bất động chẳng nói lên thành lời .
Một lúc sau cả 3 người đều bước vào nhà , hắn ngồi cạnh bên nó , nắm chặt lấy tay nó như động viên nó . Và ngồi đối diện không ai khác ngoài mẹ nó :
- Con đã lớn từng này rồi nhỉ ??? _ mẹ nó cất tiếng hỏi , câu hỏi đầu tiên sau suốt mười mấy năm mà nó được nghe , không khõi xúc động nhưng môi nó vẫn không tài nào mở ra được , cái khoảng khắc kinh khủng ấy vẫn còn in rõ nét trong đầu nó .
- Mẹ là người đã làm con tổn thương phải không ??? Mẹ còn nhớ rõ sau chuyện ấy , mỗi lần nhìn thấy mẹ là ánh mắt con chuyễn qua sợ hãi và khóc và hét toáng lên , nhìn thấy con như vậy mà tim mẹ đau nhói , mẹ đau lắm nhưng không biết phải giải thích với con như thế nào . Và rồi một ngày gần đó , bà đã dẫn con đi , dẫn con bước ra khõi tầm ngóng của mẹ . Từ lúc ấy thế giới xung quanh bỗng nhiên bị biến thành một màu đen , nhưng đó cũng là lúc mẹ phát hiện ra mình đã có My . Xung quanh bắt đầu dấy lên một tin đồn , mẹ đã có người đàn ông khác và sinh ra My , mẹ thật sự rất shock khi cái tin ấy lọt vào tai mẹ , nhưng mẹ cũng chẳng còn sức lực nào để giải thích nữa con ạ , việc mất đi con đã là một nổi mất mát quá lớn . Cách đây hai năm , mẹ đã tình cờ gặp bà trên đường nhưng dù mẹ có cầu xin như thế nào thì bà cũng chẳng chịu cho mẹ biết là con ở đâu và sống như thế nào , có lẽ bà cũng hận mẹ khi mẹ đã gián tiếp làm mất đi đứa con trai của bà , nhưng chuyện này mẹ thật sự không muốn đâu Hy àk . Khi My được sinh ra mẹ đã thờ ơ với con bé , thờ ơ đến nổi ghẻ lạnh , mẹ mới nhận ra điều này khi suốt một ngày qua con bé đã không về , và tình cờ mẹ đã đọc được nhật ký của nó . Mẹ buồn và cảm thấy tủi nhục lắm con àk , mẹ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng làm mẹ các con , một người mẹ vô trách nhiệm này lẽ ra phải chết quách đi cho rãnh nợ . Mẹ biết có lẽ con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ , nhưng nhìn thấy con như thế này mẹ cũng là quá đủ đối với một người như mẹ ,và có điều này mẹ muốn nói từ rất lâu rồi , Hy àk !! Mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con nhưng mẹ yêu con , yêu con nhiều lắm con ạ !!_ mẹ nó nói với đôi mắt đỏ hoe cùng với những dòng lệ rơi trên má .
- Me...mẹ _ nó bật chợt lắp bắp nói ra tiếng mẹ đã giấu trong sâu thẵm lòng mình . Nghe những lời mẹ nói đã làm cho nó chợt nhận ra những nổi đau khỗ và dằn vặt đã ám ánh mẹ nó rất nhiều .
- Mẹ..._ bất chợt từ phía sau , một tiếng gọi mẹ cũng được vang lên và nó được phát ra từ miệng My .Có lẹ từ nãy giờ My đã nghe , và quan sát hết tất cả .
Bất ngờ nó quay lại nhìn đứa em gái thân thương của mình .
Đôi mắt của mẹ đã giấy lên một niềm vui sướng tột cùng :
- Lại đây !! Hai công chúa của mẹ _ mẹ nó vui mừng đưa hai tay về phía trước nhìn hai đứa .
Cả hai nhìn nhau rồi vội chạy lại sà và lòng mẹ đễ nhận cái ôm thân thương từ mẹ :
- Mẹ xin lỗi , xin lỗi hai đứa _ mẹ nó bật khóc nhưng tay vẫn ôm chặt mình tụi nó , môi thì khẽ hôn lên mái tóc của cả hai như để xoa dịu những nổi đau mình đã gây ra .
Hắn nghe , nhìn , và cảm nhận được tất cả , tình mẫu tử quả là thiêng liêng và quý giá vô cùng , chợt nghĩ đến bản thân mình , một kẻ mất trí nhớ ngay cả người thân cũng không biết nhưng trong đầu hắn một câu hỏi chợt hiện lên : liệu bố , mẹ của hắn có đang tìm hắn không ??? Và có lẽ câu hỏi này sẽ được giải đáp không lâu nữa .
Hắn ở lại ăn cơm tối cùng với cả 3 mẹ con nó , rồi xin phép ra về vì có lẽ hắn đang cảm nhận rằng mình là người ngoài cuộc trong tình cảm của 3 người này . Và khó có ai có thể xen chân vào chuyện mẹ con của họ .
Liệu đây là một kết thúc ??

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4301
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh