Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Sáng ...Chủ nhật .


- Hai cô nương , mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa ... Dậy dùm con - Giọng ông Chan

Nó và Durin nằm lăn lóc trên giường . Durin thì lòm khòm ngồi dậy dụi mắt rồi , còn nó thì còn nằm đó mà ngáy khò khò . Hôm nay là ngày nghỉ , nó chẳng buồn nghe lời ông Chan dậy sớm nữa . Nó muốn ngủ ... cho đã đời . Ông Chan thấy nó nằm ngáy , giơ tay lên đập vô đầu nó một cái :

- Mày dậy nghen chưa ? Hôm nay phải dẫn Durin đi chơi nữa đó ! - Ông Chan gắt với nó

" Bực mình ông này ghê , mình ngủ tí có chết thằng nào đâu . Đúng là người yêu là no.1 mà " - Nó nghĩ . Rồi tiện chân nó đạp ổng một cái " đúng-chỗ-hiểm " , ổng bị đạp đúng-chỗ-hiểm ... đau không thể đỡ nổi , tay ôm chỗ-hiểm mà nằm lăn lóc trên sàn ( Đúng là con trai hổ báo thì chỉ có chỗ này là điểm yếu thôi ) ... Ông Chan la oái oái , mà cái sàn nhà thì toàn đầu lâu với hình nộm , mà ông này thì " hơi " sợ ma nên lăn qua gặp cái đầu lâu ... ổng giật mình , lăn qua bên kia ổng thấy cái hình nộm ... lại giật mình . Chịu không nổi ổng nhịn đau , đứng phắt dậy chửi nó :

- Mày để mấy thứ này trong phòng mà không gớm sao Mày sống được mà không bị đau tim chết cũng là một kỳ tích đấy



Nó lù khù ngồi dậy để trả lời ổng , nó nói trong cơn mê ( Tức là nửa tình nửa ngủ , mắt nhắm mắt mở ý ) :

- Thì ai bảo mày sợ ma làm gì , tao đây không sợ nên tao mới không chết . Còn như mày sống ở cái phòng này thì tao chắc qua ngày hôm sau mày chỉ còn lại cái xác khô thôi .

Bị nói trúng tim đen , ông Chan quê trước mặt người yêu , nín ... không nói nữa . Từ nãy giờ Durin nhìn hai anh em nó cải nhau mà ôm bụng lăn trên giường , cười ra cả nước mắt . Rồi nó nói với Durin :

- Cười ít thôi má , cười nhiều mồm rộng thì ai yêu .

Durin giỡn lại với nó :

- Anh mày yêu chứ ai yêu Phải không anh Chan ( Durin vừa nó vừa chớp chớp nhìn sang ông Chan để trêu ổng )

Ông Chan mắc cỡ ( ông này mà mắc cỡ thì ... tác giả chẳng dám tưởng tượng đâu ) , không nói gì . Nó nhìn ông Chan đỏ mặt , cười khằng khặc :

- Mày ... mày ... mà cũng biết mắc cỡ á Đau bụng tao quá ... " Chan đại ca " của trường Nights ... biết mắc cỡ kìa . Mẹ ơi , không ngờ " đại ca " mắc cỡ cũng giống như con nít 3 tuổi á ( Nó ôm bụng vừa cười vừa nói , tất nhiên là nó nhấn mạnh chữ đại ca để cho thêm phần gây cấn rồi )

- Im mày đi ! ( Ổng cáu với nó )

- Tao đi tắm đây . Mày cũng kêu con này này đi tắm đi ( Nó vừa nói vừa chỉ chỉ sang Durin rồi nó nói tiếp ) Tao kêu nó không chịu , nó đang đợi " chồng " nó kêu nó mới chịu đi tắm đấy ( Nó nhấn mạng chữ chồng , ý muốn trêu hai người họ là vợ chồng ý mờ )

Đúng là hiệu quả ngay lập tức , hai người họ đỏ mặt ... nhìn đáng yêu hết sức . Nó cười cười rồi đi vào nhà tắm , " Cứ nhìn họ hạnh phúc thế mình cũng thấy vui vui . Thôi thì cứ để họ hạnh phúc thế đi , biết đâu lại hay ... nhỉ ? " - Nó nghĩ .

Nó vào phòng tắm , cởi đồ ... Nó vặn vòi sen , nước chảy róc rách ... chạm vào da thịt nó mát lạnh , nó thở dài mệt mỏi . Hai tuần nay không có ngày nào nó không nghĩ đến tình cảm của mình đối với Jun , nó đang nghi ngờ rằng có phải nó yêu Jun thật rồi không ? Lần trước nó có nói với Shin là nó yêu Jun ... nhưng nó vẫn chưa dám chắc , vì nó sợ bị tổn thương . Mỗi lần nhìn Jun hôn hít , ôm eo , thân mật với cô gái khác là nó lại cảm thấy tim mình se thắt lại ... Có phải là nó đã đặt niềm tin vào Jun và đã yêu Jun thật rồi không ?
Mãi lo suy nghĩ , nó bỗng dưng thấy đầu óc quay cuồng cuồng ... Mọi vật bị nhoè ra rồi đen thui . Nó nằm phịch xuống đất với trạng thái êva hoàn toàn =.= ( trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên cấm mơ mộng đến nhớ ) . Ông Chan ở ngoài nói chuyện với Durin đã 30 phút mà chưa thấy nó ra , cứ nghĩ là nó muốn sửa soạn cho đẹp để đi chơi nên cũng thôi .

Rồi hắn ở đâu , chạy xông thằng vào phòng ông Chan với Durin đang "tám " ( E hèm , đi chơi tập thể mà lị , mà phòng đó không phải là của bà Yun nha , hồi nãy đi sang phòng khác rồi ) . Thở hổn hển , tay nắm chặt , mặt tái mét ... Hôm nay hắn mặc style hip hop trong đẹp cực kì ( rất là xì tin , modern mờ lại chuẩn nữa nhớ ) , thế mà lại phán một câu làm cả ông Chan và Durin nằm lăn ra đất cười :

- Nhà vệ sinh ở đâu ... Tao ... tao mắc ... *** ... quá

Ông Chan cười chảy cả nước mắt , vừa cười vừa nói :

- Mày đi xuống dưới mà đi , nhà vệ sinh trên này con Yun tắm rồi

- Thôi đi bố , mắc muốn chết ... Bố kêu nó lội cầu thang nữa để xuống dưới chắc con làm tại chỗ luôn quá

- Thế mày lại mà kêu nó nhanh lên đi

San , Kyo và Hanri cũng đã có mặt tại phòng đó . 5 năm người họ cười hắn là thằng ngốc . Ai đời nào cậu chủ tập đoàn Bùi Tịnh , hot boy của trường , play boy nổi tiếng mà lại ... như thế Liên tưởng đến họ chỉ biết ôm bụng cười mà thôi

Hắn chạy lại nhà vệ sinh . Đứng trước cửa , hắn đập cửa ầm ầm hối nó :

- Nhanh lên đi con vịt bầu kia , nhanh lên coi

Im lặng , không ai trả lời .

- Nhanh lên đi , cô định ở trong đấy bao lâu nữa

Im lặng , vẫn không ai trả lời .

- Này , không định trả lời tôi luôn đấy à ... cái con vịt bầu xấu xí kia

Im lặng , hắn bắt đầu thấy lo . Hắn chạy qua phòng , hỏi ông Chan :

- Cái con vịt bầu đó ở trong phòng tắm bao lâu rồi ?

- Chắc cũng khoảng 30 phút ...

Durin chen ngang :

- Chính xác là 40 phút

Bây giờ mới biết Durin ở đây , nãy giờ hắn lo đi " giải quyết của nợ " nên không để ý . Nhìn Durin trong bộ pijamma màu hồng xinh xắn , tim hắn ré lên ... mà không hiểu lý do tại sao . Ông Chan nhíu mài hỏi :

- Mày hỏi thế có gì không ?

Định thần , hắn nói :

- À ừ , tao gọi mãi mà con vịt bầu đó chẳng trả lời ... Mà với lại , tao mắc quá ... rồi !

- Sao lại nhỉ ? Bình thường nó tắm hơn 20 phút là quá lắm rồi .. Để tao xem nào ...

Trước cửa toilet ...

Ông Chan , hắn , Durin và 3 thằng ôn dịch kia đập ầm ầm vào cửa hỏi :

- Yun ơi , mày có đấy không ?

Im lặng .

- Yun , mày có có đấy không ?

Im lặng .

- Có chuyện rồi ! - Ông Chan hớt hải .

Thế là 5 thằng con trai " sức như trâu " hợp tác lại phá cửa . Cửa bung ra , nó nằm im đó , ướt nhẹp ... để lộ cái lưng với đường cong sắt sảo ( E hèm , bả nằm đưa lưng ra phía cửa nhớ ... Tác giả muốn thế để đừng có nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm ý mà ) . Thấy cảnh tượng đó , 4 thằng con trai ( 3 thằng ôn dịch với ông Chan ) đỏ mặt mà xoay lưng đi chỗ khác ... cả Durin cũng ngượng ngùng với cảnh tượng đó . Còn hắn , tuy cũng ngượng nghịu lắm nhưng vội vớ lấy cái khăn rồi chùm lấy thân hình nó , bế nó lên , chạy thẳng vào phòng hồi nãy ông Chan với Durin tám ( Vì phòng đó là gần nhất ) . Bốn thằng con trai với Durin ngẩn tò tè mà chạy theo hắn .


Hắn đặt nó xuống giường , quên đi " cái của nợ cần giải quyết " Hắn vội lấy chăn che lại ... chứ nhìn hồi thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu à nha . Ông Chan vào đầu tiên , hớt hải lại nhìn nó ... nhìn mặt nó trắng bệt , không có tí máu . Ông sợ quá móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng lại khám . Còn 3 thằng kia thì vẫn còn bị cảnh tượng hồi nãy ám ảnh ... ngượng nghịu chẳng dám vào . Durin vào với vẻ mặt lo lắng , nhìn nó ... rồi nói với hắn và ông Chan :

- Hai người đi ra ngoài đi , em thay đồ cho nó ..

- Ừ ... thế bọn anh ra nhé ! Em thay đồ cho nó nhanh nhanh rồi ... để bác sĩ khám nhé ! Lão già ấy nói sẽ lại ngay đấy

- Ừ , em biết rồi ... Hai anh ra nhanh đi - Durin vừa nói vừa đẩy đẩy hai người đó đi .

Durin khoá cửa lại và mặc đồ cho nó .

Ngoài phòng ...

- Thiệt là tao không ngờ mày làm như vậy đấy !

- Ừ đúng rồi đấy , tao ngượng còn không dám nhìn nữa ấy

- Mày đúng là gan thật ... lúc mày chạy nhìn mày vừa sợ vừa ngượng ...không thể hình dung ra đâu là thằng Jun play boy nữa

Ba thằng ôn dịch nhiều chuyện hùa nhau nói . Ông Chan nãy giờ đứng nghe , bây giờ mới lên tiếng :

- Mày không đi " giải quyết " nữa à ?

Hắn giật mình nhớ ra , tự dưng " cái của nợ cần giải quyết " đó quay lại , hắn nói lấp bấp :

- Tao ... tao ... đi đây
Nói rồi hắn phóng vèo vào nhà vệ sinh . ( E hèm , lấy tạm bợ cái cửa che lại Vì một dãy thì chỉ có một cái nhà vệ sinh ngoài , mà một dãy thì hơi bị dài à nha nên nếu mà mắc quá , đợi đi hết dãy lầu này cũng đã làm tại chỗ rồi ấy ) . Ông Chan ở đó vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ :

- Thằng này thích con Yun hay sao ấy nhỉ ?

3 thằng ôn dịch kia đoán được ổng nghĩ gì , liền xía mỏ vào :

- Ừ , thích là cái chắc rồi

- Chậc , tao cũng nghĩ thế ... Mà không biết chừng nào nó biết đây nhỉ ? - Ông Chan nói

- Thằng khờ đó thì làm mẹ gì biết sớm thế Hay tụi mình giúp nó đi - Hanri lên tiếng

- Giúp không Chan , Kyo ? Tao là tao đồng tình với thằng Hanri đấy - San nói

- Tao chả có ý kiến gì , tụi mày thế nào thì tao thế đó - Kyo nói ( Lần đầu tiên thấy ông này nói chuyện đó nha )

- Ok , nếu tụi mày đã thế thì ... tao cũng phải giúp thôi . Âm mưu thế nào thì sẽ bàn kĩ lại sau Trước tiên là xem nó thích con Yun như thế nào đã . Phải thử thách nó thì mới cho phép nó với con Yun chứ Chứ không nó lại gạ gẫm con Yun ... thì khổ chết em tao ấy chứ

- Thế thì mới thú vị , đúng không - Cả 3 thằng nói cùng lúc .

Thế là 4 thằng cười đểu ... mà lại cười lớn nữa chứ . Durin thay đồ cho nó xong rồi , mở cửa khều ông Chan đang cười ha hả :

- Xong rồi đấy , anh định cười cho ruồi vào miệng rồi mới nín à ?

- Không có , chỉ là đang vui nên cười thế thôi mà - ông Chan bào chữa ngay .
Hắn " giải quyết của nợ " xong , người nhẹ như tên . Cùng lúc đó ông bác sĩ già cũng đi vào , khám bệnh cho nó . Hắn chạy theo để đến kịp xem tình hình thế nào . Khám xong , ông bác sĩ già phán :

- Chỉ là suy nghĩ nhiều rồi bị áp lực thôi ! Cứ để cô ấy nghỉ một tí là sẽ khoẻ lại thôi ! Tôi về đây

Ông bác sĩ già bước ra về , không ai tiễn cũng chẳng ai thèm nhìn ổng . Ổng nghĩ : " Đúng là bọn trẻ bây giờ , tiểu thư cậu ấm thì chẳng xem ai ra gì " ( Ông già mà đi ghen tị với lớp trẻ à ) .

Hắn nghe đến chữ " áp lực " liền nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây hơn 2 ngày của Yun và Shin , máu muốn nổi lên tới đầu , định tìm Shin đánh cho một quả đấm nhưng mà hắn lại nghĩ nên ở lại thì tốt hơn ... Hắn lo cho nó.

Hai ngày trước ...tại vườn cây sau dãy học cũ .

- Em đang nghĩ gì đấy ? - Shin hỏi

- Chẳng nghĩ gì cả , tôi nghĩ gì cũng phải nói cho anh nghe sao ? - Nó gắt

- Hừ , dạo này em hay làm anh bực mình đấy ! - Shin bắt đầu hậm hừ .

- Mục đích của tôi là vậy mà - Nó đớp lại .

Rồi " Bốp " xin tán vào mặt nó , Shin xoa mặt nó rồi cười đểu :

- A ... anh lỡ tay !

Nó sợ Shin , nó sợ Shin sẽ giết nó , rồi giết luôn Jun ... nên nó cũng chẳng nói gì , im lặng . Chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh . Shin nói tiếp :

- Em đừng dại mà phản kháng lại anh , không tốt đâu ...

- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì sất , em muốn anh ta chết luôn à ? - Shin gắt với nó

- Tôi ...

- Ha ha , nhắc đến hắn là em lại bị như thế ! Em bị mất ngủ cũng vì hắn đấy à ? Ha ha , thằng đấy có phúc thật đấy ! ( Shin cười ******** )

- Tôi khinh anh !

Lại " Bốp " , thêm một cái tát vào má nó . Shin lại cười đểu :

- Ối , anh lại lỡ tay rồi ! ... Tội em quá nhỉ ?

- Anh làm gì tôi cũng được , nhưng không được động đến anh ta ..

- Ha ha , anh sẽ không động đến anh ta ... nhưng sẽ làm em mất ăn mất ngủ vì sợ hãi . Em cứ chờ đi !

Hắn vô tình đi ngang được , nghe thấy . Thấy Shin tát nó , hắn thấy đau ở ngực , hắn định lao ra cản và tán lại Shin gấp 100 lần nhưng rồi hắn nghĩ : " Mình là gì của nhỏ đó đâu ... Bây giờ mà ra cản rồi nhỏ đó kiếm chuyện với mình nói không cần thì mình bị quê à ? Chắc nhỏ đó làm gì thằng đó rồi bị đánh chứ gì ! " hắn ta " mà thằng đó nói là ai ấy nhỉ ? Sao nhỏ đó cứ phải bênh vực thế ? Hừ , không rỗi hơi mà đi để ý mấy chuyện đó ! " .

Rồi hắn bỏ đi ... nhưng ngực vẫn cảm thấy đau . Người đó là ai mà nó lại ra sức bảo vệ hắn thế ? Hắn vẫn chứ biết ... hắn là người đó . ( Thằng này ngu vãi *** , thế mà không biết )
------[12]-------



Chap 4 : Mở đầu thử thách thứ nhất .
Chiều tối ( Khoảng 7 -8 giờ ) ... Chủ nhật .
Tại vila của tập đoạn Bạch .

Người nó rả rời . Nó đã tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm , nó mệt đến nổi không còn chút sức lực nào để mở mắt nữa . Nó nhớ tới câu nói của Shin :

- Ha ha , anh sẽ không động đến anh ta ... nhưng sẽ làm em mất ăn mất ngủ vì sợ hãi . Em cứ chờ đi !

Rồi nó nghĩ : " Thế thì anh làm được rồi đấy ! Tôi đã mất ăn mất ngủ rồi lại nằm một cục ở đây ! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu ... anh làm tổn hại tôi cũng vô ích thôi ! Dù tôi có chết tôi cũng không để anh động đến Jun " . ( Bà này bảo vệ người mình yêu kinh thật )

------

Hắn ngồi đó , từ sáng đến giờ hắn chưa có hạt cơm vào bụng . Ông Chan , Durin và 3 thằng ôn dịch kia rủ đi ăn nhà hàng nhưng hắn không chịu , hắn bảo ở lại xem con vịt bầu ra sao . Lúc đó Durin ngây thơ định nói là Yun không sao , nhưng ông Chan kéo tay Durin đi , không cho Durin nói . Ông Chan muốn tạo không gian riêng cho hai người đó ( Ông này khôn lại tâm lý nữa ) .

Hắn ngồi trên ghế cạnh giường Yun , bụng đói meo ... đầu thì buồn ngủ kinh khủng ( Hắn có thói quen là trưa phải ngủ nhưng hôm nay lại không ngủ lên đâm ra mệt mỏi thế á ) . Hắn bắt đầu gật gù buồn ngủ , nhưng nhìn nó mặt vẫn trắng bệch ( Tại hắn nghĩ thế thôi chứ từ sáng tới giờ cũng hồng lên 1 tí mà lị ) , hắn sợ nó xảy ra chuyện gì nên đành chống cằm ... căng mắt ra mà canh chừng .

Nhưng , hắn chịu không nổi nữa , gục cạnh giường của nó . Hắn mớ ... và trong giấc mơ hắn thấy mình nắm tay nó , nên ở ngoài đời thực hắn cũng lấy tay mình đan xen vào tay nó . Hắn chỉ có một cảm nhận ... ấm áp và hạnh phúc vô cùng .

-----

Nó cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay to lớn . Nó bắt đầu gắng sức mở mắt , lờ đờ ... nó nhìn thấy một bóng người đang ngồi gục bên cạnh . Nó cố mở mắt to hơn để nhìn rõ , ... thì ra là hắn , nó giật mình trong sự vui sướng .
Nó nghĩ : " Tay hắn ấm thật ! ... Phải chi mình được nắm bàn tay mình mãi thì tốt quá ! " . Bất giác , theo phản xạ ... nó cười một nụ cười hạnh phúc . Rồi nước mắt ở đâu đó chảy ra . Do nằm ngửa nên có độ dốc khá lớn , giọt nước mắt rơi xuống trên tấm ga trải giường , tạo thành một vệt tròn . Nó yêu Jun thật rồi ... thật sự là yêu rồi nhưng biết làm sao đấy ? Nó không thể thể hiện ra , nếu thể hiện ... Shin sẽ còn dùng nhiều thủ đoạn để hại Jun . Nó sợ ... nó sợ mình sẽ gián tiếp làm hại đến Jun mất ! . Nó bị Shin khống chế rồi ... nó không muốn Shin khùng lên , như thế thì Jun sẽ chết mất , chết thật đấy chẳng chơi ! ( Thằng Shin mất dạy Mày mà ở ngoài đời bố đã cho mày chết rồi )

Nó nhắm mắt lại để cho dòng nước trong mắt chảy , nó không muốn trở về thực tế làm quái gì nữa ! Nhưng còn hắn ... nếu không còn hắn nó sống còn ý nghĩa gì nữa ? Ba nó đã muốn giết nó , mẹ nó thì sống mù quáng trong tình yêu rồi ... Còn ông Chan , đã có Durin , nó không muốn phiền hà hai người đó . Nó siết chặt tay hắn ... vừa khóc lại vừa cười ( Bà này là quái nhân nà Người ta có câu : " Vừa khóc vừa cười ăn mười cục shit " Thế bà này có nên ăn không )

------

Hắn bị cái siết chặt của nó làm thức giật . Lần thứ 2 ... hắn thấy nó khóc , tự dưng hắn thấy đau lòng . Hắn không xác định được tình cảm của mình ! Tại sao khi bên nó , hắn cảm thấy hình như hắn yêu nó thật , yêu thật sự đấy ! . Nhưng mỗi lần gặp Durin , hắn lại cảm thấy tim mình cứ đập thổn thức ... Rốt cuộc hắn yêu ai đây ?

Hắn vội bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà lay nó dậy :

- Vịt bầu ... vịt bầu ... cô tỉnh chưa
Nó mở nhẹ mắt , mỉm cười không nói gì . Rồi nó lại nhắm mắt , hắn ngạc nhiên trước thái độ của nó ! Tại sao phải nó lại vừa khóc vừa cười như vậy ? Bỗng dưng hắn nhớ tới " hắn ta " ( " hắn ta " trong cuộc đối thoại ở chap trên ý ) . Hắn tự nhủ : " Chắc do hắn ta chứ gì " ( Con lạy cha nội hắn ta là cha nội đó ) . Khó chịu vô cùng , ngực như muốn nổ tung ... Hắn không chịu được nữa , đứng phắt dậy để đi ra ngoài ... Hắn không muốn có cái cảm giác này nữa . Nó mở mắt và ngạc nhiên , không hiểu sao hắn lại như thế , nó đã nắm tay hắn chặt ... nay càng chặt hơn , nó không cho hắn đi . Hắn quay lại nhìn nó , rồi hất tay nó ra ... nói mà chẳng biết lời nói của mình vô tình làm đau một người con gái :

- Cô bị điên đấy à ? Con vịt bầu xấu xí như cô mà cũng có tư cách nắm tay tôi sao

Hắn nói thế ... và cứ tưởng nó sẽ đớp lại như bình thường . Nhưng không , nó nhíu mày nhìn hắn , hắn thật sự không khỏi ngạc nhiên trước cách hành động của nó . Hắn quay lưng , định đi ra ngoài để đừng cảm thấy bực túc , ghen tuông nữa ... nhưng nó lại nắm lại không cho hắn đi . Không hiểu nổi nó nữa , " Không phải cô đang nghĩ đến hắn sao ? Lại còn nắm tay tôi kéo lại làm gì ? " - Hắn nghĩ . Rồi hắn nói một cách vô tình :

- Cô lo mà nghĩ đến người cô yêu đi , đừng có mà nắm tay tôi nữa . Con vịt bầu như cô không có tư cách nắm tay tôi đâu .

Khi nghe đến tiếng người-cô-yêu , nó như bị ông trời giáng một cái ngay đầu ! Nó nghĩ : " Người tôi yêu là anh mà , anh nghĩ người tôi yêu là ai mà anh lại nói thế ? " . Tự dưng dòng nước mắt tổn thương chịu đựng trong 2 tuần qua không mời mà cứ trào ra , nó đưa tay gạt mãi mà không hết !

Hắn lại ngạc nhiên , hai mắt lại xuất hiện hai dòng nước mắt của nó như xé hết ruột gan hắn ... Đau vô cùng ( Lão này thật sự là thích Yun chứ có thích bà Durin đâu ) . Hắn đâu có biết những lời nhất thời ghen tuông của hắn như cứa từng nhát vào tim nó ... đau đến thế nào đâu . Nó từ từ thả lỏng tay hắn ra rồi nói , giọng không run nhưng lại yếu ớt vô cùng :

- Ừ thì tôi như thế đấy ... không đủ tư cách nắm tay anh đâu . Anh cứ đi đi ... và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa .

- Hừ , tôi mà thèm xuất hiện trước mặt cô sao ? Đồ điên , cô không xuất hiện trước mặt tôi là mừng cho tôi rồi .

Rồi hắn bước ra khỏi phòng . Nó lặng lẽ nhìn bóng hắn đi , nó nghĩ : " Lại đánh mất nữa à ? Có phải anh ta ghét mình rồi không nhỉ ? Mình cứ tưởng mình yêu trong đau thương quen rồi chứ ! Nhưng sao lần này nó đau gấp trăm lần trước thế này ? Ngay cả lúc biết Shin lừa dối mình cũng chẳng đau thế này ! Rốt cuộc là sao đây ? "

----

Hắn vừa đi vừa tức giận , đi đến gần cầu thang hắn chịu không nổi . Nắm tay lại và đánh thẳng vào tường , máu tuôn ra . Đúng lúc 5 người kia đi ăn về , thấy hắn bị thế lo lắng hỏi :

- Mày có sao không ? - Ông Chan

- Sao lại để chảy máu thế này ? - Hanri nói .

- Mày điên hay sao mà lại tự đánh rồi để tự chảy máu thế kia ? Tự biên tự diễn à hay mày muốn làm đạo diễn - San nói

- Kê nó đi ! - Kyo vẫn lạnh lùng nói ( Ông này đúng là lạnh thật Mấy chap rồi nói được có 2 lần )

- Anh bị sao thế ? Có cần em băng lại không - Đến lượt Durin hỏi , với vẻ mặt lo lắng .

Tự dưng tim hắn đập thổn thức , chẳng hiểu lý do vì sao nữa ( Hừ , không hiểu nổi ông này đang muốn gì đây ) . Hắn nghĩ : " Chắc có lẽ mình thích Durin ... chứ không phải thích con vịt bầu đó đâu ! , làm sao mà có thích con vịt bầu đó được chứ , nhưng ... Durin đã là bạn gái của thằng Chan ... ! " . Vừa nghĩ hắn vừa nhìn đăm đăm Durin làm ông Chan khó chịu , ông ấy thấy hắn thật sự không ổn rồi . Ông ấy kêu :

- Này !

Hắn giật mình , nhìn ông Chan đang khó chịu , biết là ông Chan đã nhìn thấy tâm tư hắn . Hắn nói nhanh rồi bước xuống lầu ra khỏi cửa đi về :

- Tao về !

Durin quay sang ông Chan hỏi :

- Anh Chan này , sao Jun lại nhìn em thò lõ thế ?

- Anh không biết ! Có lẽ Jun thích em cũng không chừng !

- Anh đừng nói thế chứ , rõ ràng hồi nãy anh bảo Jun thích Yun còn gì

- .... ( ông Chan không biết nói gì , im lặng )

Ba thằng ôn dịch và ông Chan chơi với Jun từ nhỏ nên nhìn thấy một trong 5 đứa có biểu hiện gì là biết ngay . Như lúc này , hẳn là Jun thích Durin rồi ... nhưng còn ánh mắt và hành động Jun dành cho Yun ... cũng là thích vậy >"< . Cả 5 người im lặng , bầu không khí căng thẳng xuất hiện . Họ chợt nhớ ra Yun rồi chạy lên ...




Tại Nhà hàng Shuki ... 1 giờ 30 phút trước :


Năm người ngồi một bàn to , dài khoảng 20 m ( Nhà hành hạnh VIp màlị ) . Ăn những món ngon nhất của nhà hàng , xung quanh ai cũng nhìn 5 người họ . Cử chỉ tao nhã của họ khi cầm dao , nĩa ... làm lên vẻ quý phái , nhưng chẳng kém phần năng động của tuổi trẻ ( Cậu chủ , cô chủ mà sao lại không tao nhã đc ) . Mọi người cảm thấy ngưỡng mộ họ , rồi ông Chan nói với Durin :

- Bọn anh có chuyện này muốn nói với em

Durin ngừng ăn , hỏi :

- Chuyện gì thế anh ?

- Chuyện thằng Jun và Yun .

- Họ thế nào ?

- Hình như thằng Jun thích Yun - San chen ngang .

- Thế thì nói với em làm gì Vụ hồi sáng là em biết rồi .

- Nhưng bọn anh định sẽ giúp bọn nó - Hanri nói .

- Ừ , bọn anh muốn giúp bọn nó thành một đôi , nhưng phải qua nhiều thử thách , em là bạn thân của Yun nên bọn anh định hỏi ý kiến ấy mà - Kyo lên tiếng với khuôn mặt lạnh băng

- Em thì chẳng thành vấn đề gì cả , em thấy Jun với Yun rất hợp nhau ấy

- Thế thì tối nay 3 đứa mày ở lại đây , bàn về thử thách thứ nhất nhá - ông Chan nói với ba thằng kia

- Ok - 3 thằng ôn dịch nói .
Tại phòng Yun đang nằm ...

5 người họ chạy lên chỗ phòng Yun đang nằm . Đẩy cửa vào thấy Yun đang nằm chùm chăn che kín đầu . Durin thấy không ổn , đề nghị mọi người đi ra khỏi phòng để Durin nói chuyện riêng với Yun . Sau khi tống được 4 thằng con trai ra , Durin khoá cửa lại , lại gần giường và giở chăn lên . Nó giật mình , ngước lên nhìn Durin ... Durin ngạc nhiên , sợ hãi nhìn nó ... Môi nó đang chảy máu , chắc do cắn chặt quá nên đã bật máu lúc nào mà không hay . Máu chảy ròng ròng , Durin vội chạy đi lấy khăn giấy lại lao cho nó . Durin nhìn nó thương xót hỏi :


- Chuyện gì xảy ra với mày thế ?

- Shin về rồi ! ... ( Nó lo lắng đáp )

Durin trừng mặt nhìn nó , như không tin vào điều mình vừa nghe ... miệng nói lấp bấp :

- Hắn ... về...từ...k..hi ... nào

- Hai tuần nay rồi !

- Thế anh Chan có biết không ?

- Thằng đấy có đi học đâu mà biết có hay không biết ...

- Thế còn vụ Jun ... hồi nãy ...

- Không có gì đâu , chỉ là chửi nhau như bình thường thôi ấy mà ... ( Nó cười cười đáp)

- Thế môi mày ..

- Tao đã nói là không có gì rồi mà ! ( Nó giận dữ đáp )

- Ừ , thế ... thì thôi vậy . Tao không làm phiền mày nữa ...

Durin thở dài rồi bước ra khỏi phòng . Nó nhìn Durin nghĩ : " Xin lỗi ... " . Nó nằm xuống , chùm chăn kín lại , nó lại ngủ ... hôm nay nó đã đau đớn lắm rồi . Durin bước ra nhìn ông Chan , lắc đầu tỏ vẻ không ổn rồi kéo ổng vào góc nhà , nói nhỏ :

- Shin về rồi ..

Ổng giật mình , mặt đỏ lên vì tức ... gân máu phồng nên , nhìn ông ấy lúc này cứ như muốn giết người vậy . Ông ấy hỏi :

- Thằng đó về hồi nào

- Yun nói 2 tuần trước ...

- Hừ , thằng chó đẻ ấy đừng để anh gặp lại ... Nếu gặp được anh sẽ giết nó ( ông Chan nổi máu khùng lên )

- Nhưng ... Yun không ổn lắm ! ...

- Nó bị sao à ?

- Hình như ... mà thôi , em cũng chẳng biết nữa .

Durin bước đi , thở dài thườn thượt . Trong đầu thầm nghĩ : " Shin về ... lại sắp có chuyện rồi ! " .


Ông Chan dỗi theo bóng Durin , thầm nghĩ : " Mọi chuyện sao cứ rối tung lên thế này ... Sao chuyện của con Yun với thằng Jun cứ điên điên khùng khùng sao ấy nhỉ ?
Nhưng rốt cuộc , thằng Jun thích ai đây ! Nếu nó thích Durin , mình sẽ giết nó mất ... "

Tối ngày chủ nhật ...



Tại phòng ông Chan .

- Tụi mày định kế hoạch thế nào ? - Ông Chan hỏi


- Tao định thế này này ... #&#)&)#%# - Hanri đề nghị ( Cấm đọc nhớ )

- Không , như thế không hay , phải như vậy *@)#@%#@% - San cải

- Tao lại thấy không hợp lý , phải như kế hoạch của tao mới đúng ý - Hanri đớp lời

- Tụi mày nói nhanh đi , nếu không chuẩn bị kế hoạch nhanh thì không còn thời gian đâu . Chướng ngại vật lần này lớn lắm đấy - Ông Chan nói nghiêm túc nhưng lại đầy đe doạ

- Ừ thế thì sẽ thế này nhé *%%%* - San đưa ra quyết định mới .

- Ok , nhất trí thế nhé ! - 3 thằng đáp ( trừ Kyo ra )

- Tao lại thấy không được , phải cho logic và hợp hoàn cảnh , phải như thế này *%*%* ( Chan nói )

- Ok , kế hoạch thằng này hay . Quyết định thế nhé

- Ông San nói

- Ok , quyết định vậy đi - 4 thằng cùng đáp


Họ ...



Jun , Yun , Durin , Chan , Shin ... Rồi sẽ đi về đâu ?



Liệu họ có thành một đôi được hay không ?



Rốt cuộc , thử thách đầu tiên của 4 lão quái này là gì ?



Chap sau các ấy sẽ được rõ trong chap sau [4]


Chap 13 : Sự thật không phải thế !

Sáng .... sớm
Tại vila tập đoàn Bạch

Im lặng , không còn tiếng gọi của ông Chan nữa . Nó đã tự dậy rồi ( Hôm nay có bão , bà Yun dậy sớm đi học kìa bà con ơi ) . Nó tắm rửa sạch sẽ và chẳng làm gì mạnh tay để ai phải thức giấc cả . Nó không muốn làm phiền mọi người .

Hôm qua , do bàn kế hoạch khuya quá nên ông Chan , San và Hanri vẫn còn ngủ khò khò ( trừ Kyo ná ) ... Còn Durin , do tối qua chẳng được qua phòng nó ngủ nên cảm thấy khó chịu , đâm ra mất ngủ ... nhưng đó chỉ là một phần , phần chính là do Durin nghĩ về câu nói của ông Chan : " Có lẽ nó thích em " , làm Durin suy nghĩ đến khuya mới ngủ được . Durin vẫn còn đang ngủ rất say và nó chẳng muốn làm phiền ai trong số họ cả . Nó rón rén mở cửa và đi ra khỏi phòng . Nó hít hà không khí ... cảm thấy một phần nỗi đau hôm qua đã vơi đi chút đỉnh .

Nó bước đi tiếp thì thấy Kyo , Kyo cũng đang định đi học . Thấy Yun , Kyo chỉ quay qua nhìn rồi lại hướng về phía trước đi ... chẳng thèm mở một lời , ví dụ như chào buổi sáng chẳng hạn . Thấy thế , nó hỏi với vẻ mặt khó chịu ( vì bả cho rằng Kyo chẳng tôn trọng bả ý mà ) :

- Anh làm gì thức sớm thế ?

- Do thói quen thôi ! ( Kyo lạnh lùng đáp )

- Hơ , sao từ bé đến giờ anh cứ làm mặt lạnh thế ? Không cười lên được à ? ( Nó cằn nhằn ổng )

- Nếu ai đó làm anh vui thì anh sẽ cười - Lại khuôn mặt lạnh ngắt đó .

- Thế khi xã giao anh cũng không cười à ? Thế sao con gái theo anh lắm thế ?

- Toàn lũ ngu ngốc ( Kyo nói ra chẳng thương tiếc ) ( Con gái theo dzai là con gái ngu )

- Em cũng nghĩ thế đấy ! Mà nè , hôm qua 4 người bọn anh nói gì thế ?

- Không có gì !

- Chơi với nhau từ bé mà anh còn giấu em à ?

- Bàn về kế hoạch cho em với Jun thành một đôi

Nghe đến Jun , bỗng dưng cảm giác hôm qua trở lại , nó lại thấy nhói nhói trong tim . Nó lại đăm chiêu nghĩ : " Mình nắm tay hắn ... không muốn cho hắn đi , thế nhưng hắn lại gạt tay mình đi . Hôm nay đối diện với hắn thế nào đây ? " . Nó xụ mặt xuống. Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề , Kyo lên tiếng phá tan bầu không khí đó :

- Này , em định đứng đó xụ mặt đến bao giờ ? Không còn gì nói nữa thì anh đi vậy !

- Khoan ... ( Nó kêu ổng lại )

- Có chuyện gì ? - Kyo hỏi lạnh lùng .

- Chuyện đó là thế nào ?

- Ý em là chuyện nào ? ( Kyo tỏ vẻ không hiểu ý nó )

- Chuyện kế hoạch ấy ... là thế nào ?

- Chỉ đơn giản là ghép đôi cho hai đứa thôi ...

- Nhưng hắn không thích em đâu , mấy anh làm cũng vô ích ...

Nói tới đây bỗng dưng nó cảm thấy hụt hẫng dễ sợ , nó muốn khóc lắm ... nhưng mà hôm qua khóc cạn hết nước mắt rồi còn gì . Nó lại xụ mặt , bỗng dưng Kyo kéo nó vào ngực rồi nói dịu dàng :

- Khóc đi ! Thế thì dễ chịu hơn ...

Đôi vai gầy của nó run rẫy , nhưng không được .... nước mắt của nó gặng mãi cũng không ra . Kyo thấy như thế , Kyo hiểu nó cảm thấy như thế nào .. vì chính Kyo cũng đã từng trải qua rồi . Kyo kéo nó ra , rồi nói có pha tí đùa , muốn làm cho nó vui :

- Em đừng có để nước mũi vây vào áo anh chứ !

Nó ngước mặt lên nhìn Kyo rồi đánh nhẹ vào bụng Kyo , vừa cười hô hố vừa nghĩ : " Sao lão này lại tốt với mình bất thường thế nhỉ . Nó nói để không bỏ lỡ cuộc vui :

- Anh bảo em khóc mà ... bây giờ em khóc không được nên lấy nước mũi bù !

- Nhưng em để nước mũi vây vào áo anh thì làm sao anh đi học ?

- Anh thông minh rồi , học làm gì ? ( Nó gian xảo nói )

- Ừ thôi vậy , chẳng nói với em nữa - Khuôn mặt lạnh như băng ... vẫn không có tí biểu cảm nào

Cách pha trò của Kyo tuy có một tí vụng về nhưng nó cảm thấy khá hơn rất nhiều , " Ít ra còn có người quan tâm mình " - Nó nhủ . Rồi nó lại nhìn Kyo , nói với đôi mắt chân thành :

- Cám ơn anh nhé !

Kyo đang hướng về phía trước bỗng quay lại đằng sao để hỏi :

- Cám ơn về gì cơ ????

- Cái trò đùa của anh lúc nãy ý ....

- Cái đó là anh nói thật mà ! Đùa gì đâu ?

- Hơ , bây giờ anh có nhận không ? Không nhận là em đạp cho một cái văng xuống lầu đấy nhé !

Kyo không nói gì ... nhìn nó , rồi bỗng dưng Kyo cười ... một nụ cười đẹp như thiên thần , dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai . Nó giật mình , nhìn Kyo ... nó nghĩ : " Không ngờ ổng biết cười ... mà lại đẹp trai thế cơ chứ ! Nếu ổng cười nhiều chắc là đẹp hơn thằng Chan cái chắc rồi ... có khi đẹp nhất trường cũng không chừng ! " . Nó vờ lấy tay che che mắt , nói bỡn cợt :

- Ui ui , chói quá ! Chói đến nổi đui mắt em rồi này !

- Chói thế sao ? Chỉ cười một cái làm gì đến nổi đui mắt ?

- Ùi , anh không biết anh cười đẹp thế nào đâu . Em nói thật ấy !

- Hà ... ( Kyo hít hà ) Em nói đùa nghe hay thật .

- Em nói thật mà ! Em thấy anh lạnh lùng thế ... anh chưa yêu nhỉ ?

Nụ cười trên môi Kyo đột nhiên tắt hẳn , câu nói của Yun gợi về quá khứ của Kyo ... Kyo bỗng thấy đau lòng . Một hồi , Kyo đánh trống lãng qua chuyện khác :

- Anh phải đi học !

- Cho em đi xe ké với được không ?

- Ừ , tuỳ em thôi !

- Anh mà không có thì mai anh ở viện bó bột chứ chẳng phải ở đây mà nói chuyện với em đâu ...

- Ừ . Anh chịu thua em !

Tại sân trường Nights ...

Do sáng sớm nên chỉ lác đác mấy người thôi . Nó nhìn tứ phía rồi lại nhìn Kyo nói :

- Vắng quá ! Ngày nào anh cũng vào sớm thế à ?

- Không , anh ở ngoài ... có tí chuyện rồi vào chung với 2 thằng kia - Kyo không nhìn nó mà lại nhìn ra ngoài cổng trường với vẻ đăm chiêu . Rồi Kyo không đợi nó nói gì thêm , Kyo nói tiếp :

- Anh lên lớp , có lẽ có người muốn nói chuyện với em

- Ai cơ ? ( Nó đưa cái mặt ngu đang ngạc nhiên ra hỏi )

Không trả lời , Kyo quay người đi lên cầu thang để đến lớp học . Nó nhìn thấy thái độ của Kyo , rủa thầm ổng : " Lão này chẳng xem mình ra gì , lạy trời cho lão đi cầu thang bước hụt chân ... té gãy xương đi " . Nó nhìn dáo dác một vòng sân rồi ... giật mình , có một bóng người y chang hắn , cũng đang mút kẹo đi lại hướng nó . Nó cầu mong đừng là hắn ... nhưng ông trời không cho , ổng muốn nó gặp hắn . Hắn đang mút kẹo , đi đến gần nó rồi nói với vẻ thành khẩn :

- Ê , vịt bầu , cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé ! Tối tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi , tự dưng lại đi chửi cô ... Mà lúc đó cô lại đang ốm nữa chứ . Xin lỗi ...

- Chẳng phải anh nói là không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao ? ( Nó vờ gắt với hắn nhưng lòng thì đang vui sướng vì hắn tự động xin lỗi nó trước )

- Cô đừng có để ý chuyện đó nữa , tôi xin lỗi cô rồi mà ! ( Hắn nhăn nhó khó chịu )

- Thế làm sao hôm nay anh lại vô sớm thế ?

Hắn ậm ừ , rồi nói :

- Hôm nay , Durin nhập học ngày đầu tiên nên tôi ... vào sớm tí thôi mà
Nó ngạc nhiên , " Tại sao lại có Durin ở đây chứ ! Mình cứ tưởng hắn vì muốn xin lỗi mình mà vào đây sớm chứ ... Hừm ! " - Nó nghĩ . Nó nhìn hắn đang mút kẹo chùn chụt rồi hỏi :

- Durin nhập học đầu tiên thì liên quan gì đến con gấu lắm lông như anh ?

Hắn ậm ừ một hồi mới chịu nói :

- Vì tôi thích Durin

Nó giật mình , Tôi-thích-Durin ... 3 chữ này làm tan nát cõi lòng nó . Chết lặng . Nó nhớ tới người mẹ đang mù quáng trong tình yêu , tự dưng nó cảm thấy thông cảm với mẹ vô cùng ... Bây giờ thì nó hiểu rồi , cái cảm giác bị người mình yêu hắt hủi . Nó ngước đầu lên nhìn trời để ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống . Nó im lặng , không nói gì nữa ... lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh đang nhoè đi trong mắt nó . Hắn thấy thế , nói lớn hơn :

- Này , vịt bầu ... tôi nói là tôi thích Durin , tôi muốn cô cô giúp tôi làm cho Durin ..

Nó nuốt nước mắt , không để cho hắn nói tiếp . Nó chen ngang :

- Chuyện của anh , anh tự đi mà giải quyết ! Tôi không quan tâm .

Nó nói xong rồi bước đi lạnh lùng , chẳng thèm ngoảng mặt lại . Hắn nắm tay nó kéo lại , rồi hôn lên môi nó . Giật mình , không kịp phản ứng , nó hứng trọn nụ hôn từ phía hắn . Định thần lại từ từ , nó không kháng cự lại ... nó muốn thời gian dừng lại ( Bà này đểu ) . Rồi đột nhiên hắn đẩy nó ra , nhếch mép cười :

- Cô đã có người cô yêu rồi mà cũng còn để người con trai khác hôn à ??? Cô đúng là đồ con gái nham nhở đấy ... vịt bầu ạ

Nó nghe đến chữ người-cô-yêu ... thì tim nó như đang rỉ từng giọt máu . Nó nghĩ : " Rốt cuộc hắn ta nghĩ người mình yêu là ai đây ? " . Nó trả lời lại với cái giọng không run , nhưng yếu ớt :

- Người tôi là ...

Nó định nói người nó yêu là hắn nhưng đột nhiên nó thấy Shin ở sau gốc cây nhìn nó , nó sợ ... nên đành phải sửa lại thành :

- Người tôi yêu thì liên quan gì đến anh !

Người-tôi-yêu-thì-liên-quan-gì-đến-anh , nó như muốn nổi khùng nổ đoá lên vì câu trả lời của nó . Hắn đau ở ngay tim này , hắn nghĩ : " Hừ , đúng là nhỏ đó chẳng yêu mình , mình nói thích Durin để thử nhỏ ... Đúng là nhỏ đó không yêu mình tật rồi , sao tim mình lại nhói lên thế này nhỉ ... đau thế này nhỉ ? " . Hắn gắt với nó trong sự ghen tuông , hắn đâu có biết ... những lời đó đã làm tổn thương một người con gái yêu hắn đến thế nào :

- Hờ , Cô thật hớ hênh . Tôi cứ tưởng cô chỉ là con vịt bầu xấu xí thôi chứ , tôi đâu có ngờ cô lại ... đê tiện như vậy ... Đúng là xui xẻo cho cái thằng yêu cô mà !

Nó yêu hắn thế ... sao hắn lại nói như vậy . Nó giận , giơ tay lên tán cho hắn một cái ...
Câu nói của hắn chính là một con dao , đâm thẳng vào tim nó , giằng xé từng hồi ... Cái bạt tay đau điếng đã được in trên má hắn , nó nói :

- Con gấu lắm lông như anh không có quyền nói ra những lời đó !

Hắn ngạc nhiên trước cái tát của nó . Trước giờ đánh nhau với nó hắn cũng chả đau thấy thế này , nhưng sao chỉ là một cái tát nhỏ nhoi lại làm hắn đau gấp trăm lần mấy cái đau đó . Hắn nghĩ : " Hắn ta là ai mà nhỏ ấy lại phải bảo vệ như vậy ... Thế còn mình ? Bao giờ thì mình mới được nhỏ đó bảo vệ như vậy đây ? Chỉ đơn giản là tát cái người sỉ nhục mình thôi ... mình cũng đã man nguyện rồi ! Hắn ta là ai mà lại được nhỏ đó yêu đến vậy ? " . Hắn nghiến răng , nói :

- Đồ vịt xấu xí ... cô đợi đấy !

Nó muốn bây giờ , ngay chính lúc này nước mắt rơi đi . Nhưng nước mắt lại không rơi , nước mắt tích tụ trong tim nó , tạo thành hàng ngàn con dao ... mặc sức đâm để tim nó rỉ máu . Shin bây giờ từ trong gốc cây đi ra , bước ra đằng sau nó ... luồng tay qua eo nó rồi nói đểu :

- Làm tốt đấy ! Ha ha , anh còn tưởng em sẽ khóc chứ

Nó giật mạnh tay Shin ra , quay ra đằng sau tán cho Shin một cái thật mạnh ( Được được , đánh thế mới được ) . Cái tán của nó mạnh đến nổi làm miệng Shin rướm máu . Shin nhìn nó như điên lên , ánh mắt nổi gân nhìn như muốn giết người nhưng nó là con gái nên Shin nhịn ... rồi Shin nói :

- Em làm quái gì phải tát anh ? Đm ...

- Tôi muốn anh đừng tiếp cận tôi nữa

- Hừ , em nói nghe dễ dàng nhỉ . Lời hứa của em vẫn còn đấy , con bướm còn thì em đừng hòng thoát khỏi tay anh

Nó lại giơ tay tát Shin một cái , lúc này máu từ miệng Shin từ từ chảy ra . Được nước lấn tới , nó đấm vào bụng Shin ... đánh túi bụi vào người Shin . Vừa đánh nó vừa lẩm bẩm chửi :

- Anh đừng tưởng mình sẽ khống chế được tôi , anh làm như thế chỉ tổ phiền phức thôi . Đm ... anh đi chết đi , thằng chó đẻ.

Đấm đá xong , nó đuối đến không còn sức lực ( hôm qua bả vừa ốm mà lị ) . Lúc này , Shin điên lên thật rồi ... mắt Shin đỏ lên , mặt bị nó đánh đá xướt tùm lum , Shin nắm tay lại tức giận ... Nó nhìn Shin sợ hãi , Shin đừng dậy nghiến răng . Rồi nói :

- Được lắm ! Mày đánh tao ... tao cho mày khổ cả đời , con khốn ạ . Mà tán tao hai cái , tao tán mày lại 4 cái . ( Thằng này ác như thú )

Nói rồi Shin giơ tay lên tán nó 4 cái liên tiếp vào má , 4 cái của Shin đối với 2 cái của nó thì thật là khác nhau ... 2 cái của nó tuy có mạnh như vẫn là nữ nên còn yếu , còn 4 cái của Shin ... lại mạnh gấp 10 lần của nó ( Chết bà Yun rồi ) . Mặt nó bắt đầu sưng lên , đỏ ửng , máu chảy từ kẽ miệng nó ra ... Tuy đau nhưng nó vẫn cố nhếch mép cười khinh bỉ rồi phun nước bọt về phía Shin ( Đáng đời thằng chó ) . Shin như bị khiêu khích , khùng lên đến không thể tưởng tượng đây là anh chàng đẹp trai , dịu dàng trong lớp nữa . Hắn nói :

- Con này mày giỏi !

Hắn nằm lấy hai tay nó rồi kéo sền sệt đi , nó không còn sức nữa ... nó mặc cho hắn kéo . Bây giờ vẫn còn sớm , nên chẳng có ai vào ... mà có nếu thấy cuộc ẩu đả của nó cũng chẳng dám can . Hắn kéo nó vào nhà của trường ( e hèm , chỗ này ít người lui tới nha ) , hắn quăng phịch nó xuống đó , khoá cửa lại rồi đứng ở ngoài nói lớn vào :

- Mày cứ ở trong đó đi con khốn , hết giờ tiết thứ 4 ... tao tính sổ với mày .

Nó ngồi nhìn khoảng trống đen thui trước mặt , do cái tát mạnh quá nó choáng váng và cực kì mệt mỏi . Nó tựa vào một cái gì đó cạnh bên , sáng nay chưa ăn sáng nên bụng nó bắt đầu đói meo ... nhưng vội mở cặp ra lấy thanh chocola ra ăn ( ôi ... chocolate ) . Nhưng mặt đã xưng vù lên , nó ăn không được . Bực bội nó quăng thanh chocola đi , nhắm mắt nằm đó mà suy nghĩ về những câu nói vừa rồi của hắn . Đau lòng , nước mắt bỗng rơi ... Thì ra , nước mắt bây giờ không còn mặn nữa ... mà nó đã đắng đến kinh người rồi .

Tại lớp 11 VIP ... 4 ông tướng đã có mặt

- Kế hoạch thế nào rồi ? - ông Chan lên tiếng hỏi nhỏ nhỏ

- Không biết ! Tao đã làm gì đâu ? - Kyo nói lạnh lùng

- Mày không có vuốt ve con Yun rồi nói yêu nó à ? - ông Chan hả hốc mồm hỏi

- Không , tao chỉ an ủi thôi - Kyo nói

- Sao mày ngu thế ? Mày làm bể kế hoạch rồi đấy - ông San xía mỏ vô .

- Thế Yun bây giờ ở đâu ? - Hanri hỏi

- Ở dưới , chắc đang nói chuyện với thằng Jun - Kyo nói không một tí biểu cảm

Cả đám ngạc nhiên khi nghe Kyo nói , miệng không ngừng : " hở hở hở hở " . Bỗng " Rầm " , cái cửa bị đập mạnh vào tường ... hắn bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Ai cũng nghĩ : " Chẳng phải nó nói chuyện với con Yun sao ? " . Ông Chan tò mò nhìn nó đang tức giận , hỏi :

- Con Yun đâu ?

Hắn cau mày nhìn ông Chan , phán một câu với cái thái độ tức giận rõ rệt :

- Cô ta ở đâu thì liên quan gì đến tao ?

- Thằng Kyo nói mày nói chuyện với con Yun mà - Ông Chan ngạc nhiên hỏi

- Ừ , có ... nhưng tao bỏ đi rồi - Hắn nói bình thản

Ông Chan rủa thầm : " Thế là hư bột hư đường hết rồi " .

Thế là cả 5 người ( San , Hanri , Chan , Kyo , Jun ) không nói gì . Ông Chan thì moi truyện ra xem , ông San và Hanri thì tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với nhau ( Đúng là dân tám pro mà ) . Kyo lấy ipod ra nghe nhạc . Còn hắn thì ngã ghế để tựa vào bàn phía sau rồi để hai chân lên bàn phía trước , mút kẹo chùn chụt .

Còn Durin ... Durin đang đứng ở ngoài hành lang giáo viên ( trên lầu ) để đợi bà cô dẫn mình vào giới thiệu với cả lớp . Durin đăm chiêu suy nghĩ về chuyện hồi tối khiến ... Durin mất ngủ .

Tiết thứ 1 ...

Shin vừa đi xuống phòng y tế để sát trùng vết thương ( Thằng khốn nạn này thì ai mà khử trùng cho chứ ) . Shin rất cẩn thận trong việc này , vì hắn nghĩ nếu để vi khuẩn vào thì rất nguy hiểm . Shin đi từng bước lên cầu thang , vừa đi vừa lẩm bẩm , cười độc ác :

- Con khốn ... mày giỏi lắm ! Để xem tao làm gì mày ?

Shin vừa bước vào lớp 11 VIP thì ông Chan giật nảy mình ( OMG ... ) . Mới đầu Shin cũng giật mình khi thấy ổng nhưng lúc sau thì từ cái giật mình chuyển sang thành nụ cười nửa miệng đểu cáng . Shin đi vào chỗ ngồi cửa mình ( phía sau Jun và tất nhiên là phải đi ngang qua ông Chan ) , vừa đi ngang qua ông Chan thì hắn đã bị ông Chan túm áo lại , ông Chan tức giận nói :

- Mày làm gì ở đây ?

Biết trước được sẽ có chuyện này , Shin lấy tay gạt gạt tay ông Chan , nói đểu :

- Làm gì thế chú em ? 3 năm không gặp sau lại hung hăng thế ?

Ông Chan tức điên lên :

- Đáng lẽ mày đang học lớp 12 mà , sao mày lại học lớp này ... Mày ...

- Ừ , anh đúp 1 năm đấy chú em ... ( Shin trả lời như trêu đùa ông Chan )

- Mày ... mày ... cố tình phải không ? Mày định làm gì con Yun nữa đây ?

- Ở , chú em cứ đa nghi , anh đã làm gì " Yun bé nhỏ " đâu nào ? Làm gì chú em lo lắng thế ?

- Mày ... Con Yun mà có chuyện gì mày chết với tao .. Tao giết mày đấy !

- Chú em bình tĩnh nào , chừng nào " Yun bé nhỏ " của chú em xảy ra chuyện gì thì chú em hãy nói thế ! Bây giờ thì bỏ tay chú em ra khỏi áo anh nào !
Ông Chan khùng lên , nhưng không làm được gì ... đành buông tay ra khỏi áo hắn . Chứng kiến mọi chuyện San và Hanri không khỏi ngạc nhiên , há hốc mồm mà nghĩ : " Cái gì mà nó điên lên thế nhỉ ?" . Còn Kyo , vì là thằng chơi thân nhất trong đám với ông Chan nên biết chuyện này lâu rồi ... chẳng ngạc nhiên gì cả . ( Đúng là ... mình ưa mỗi Kyo trong đám này ) .

Còn hắn ? Hắn thấy ông Chan hành động như thế cũng không khỏi ngỡ ngàng và hiếu kì . Hắn chồm lên hỏi ông Chan :

- Chuyện gì thế Chan ? Mày làm gì mà điên tít lên thế !

Ông Chan chưa kịp mở miệng nói thì tiếng Shin ở phía sau đã vọng lên :

- Muốn biết thì chú em cứ hỏi anh này !

Hắn quay ra đằng sau , nhíu mày với Shin . Hắn nói :

- Bạn tôi tôi hỏi , cần gì phải hỏi anh ?

- Ừ , thế thôi ... cậu chủ của tập đoàn Bạch chẳng biết nhiều về cô chủ tập đoàn Bạch bằng anh đâu chú em ạ ...

Hắn nghe thế , tự dưng thấy tức giận . Thầm nghĩ : " Thằng này có quan hệ gì với nhỏ đó mà biết còn nhiều hơn thằng Chan thế ? Hừ ... " .

Hết tiết 1 ( Durin đã vào lớp và hưởng ửng sự ủng hộ của cánh con trai và sự khinh thường từ cánh con gái giống như lúc nó mới vào )

Tiết 2 ( Không ai chịu học cả , chỉ có Durin là chăm chỉ chép bài )

Hết tiết 2 ... ( Ra chơi )

Tại phòng kho của trường Nights ...

Nó vừa đói , lại vừa khát . Ở đây nóng nực , mồ hôi nó chảy xuống mặt giống như xát muối vào mấy cái vết Shin tán vừa rồi ( Thương bà Yun quá ) . Vừa đau , vừa đói , vừa khát ... lại vừa tuyệt vọng về chuyện của Jun . Nó chỉ muốn chết đi thôi !

Nó ở đây 2 tiết học rồi , nó đã mệt lắm rồi ! Nó chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi ! Rồi bỗng nó nghe tiếng nói chuyện . ... căng tay lên nghe , là tiếng ông Chan với hắn :


Hắn : Rốt cuộc cái thằng Shin đó là ai vậy ?

Ông Chan : Không có gì đâu ! Mày đừng quan tâm

Hắn : Tao hỏi thật đấy ... là ai vậy ?

Ông Chan : Hừ , hắn là kẻ hại đời em gái tao !

Hắn : Là thế nào ?

Ông Chan : Hắn cưỡng hiếp em gái tao , rồi hắn khống chế nó bằng một hình xăm con bướm ... như một lời hứa

Hắn : Hả ... Mày nói gì ? Cưỡng hiếp ... thằng đó và cô ta á ... ?

Ông Chan : Ừ .

Ông Chan : Mà tao cũng có chuyện muốn hỏi mày này

Hắn : Chuyện gì ?

Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày

Hắn : Hừm ... tao ... tao .. chắc tao yêu Durin ... nhưng ...

Gió xào xạt làm nó không nghe đượn đoạn sau của cuộc nói chuyện ... Nó cố căng tay lên nghe nữa nhưng không nghe được gì , họ đi mất rồi ... . Nó nhứ tới lời hắn vừa nói : " Tao ... tao ... chắc là tao yêu Durin .. " . Nước mắt nó lại rơi , nó đau khổ quá rồi ! Mọi chuyện cứ rối mù lên ... sao Shin không giết chết nó luôn đi , tại sao ông trời lại trớ trêu thế này ? Cho nó nghe cái đoạn đối thoại này làm gì ? Để hành hạ nó à ?

Nó khóc tức tưởi , nó nấc mạnh nhất nó có thể . Nó đau quá rồi ! Tim nó bị chính tay người nó yêu moi ra và bóp nát rồi . Nó mệt mỏi ... lắm ... lắm rồi ! Làm ơn ai đó cứu nó hay giết nó đi . Nó chỉ muốn chết thôi . ( Trời ơi Yun ơi Bà chưa nghe hết đoạn mà )

- Mẹ ơi ... tại sao mẹ lại không nói cho con biết ... tình yêu nó đau khổ thế này ... để con tránh đi hả mẹ ... ( Nó khóc lớn ... )

Nó lại nhớ lại lần nói chuyện của nó và mẹ nó trong ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của nó :

Nó : Mẹ ơi , hay chúng ta bỏ đi đi !

Mẹ nói : Mẹ không thể bỏ trốn

Nó : Vì sao hở mẹ ?

Mẹ nó : Vì mẹ yêu ba con

Nó khóc và giảy dụa : Không chịu đâu , ba muốn giết con Mẹ con mình bỏ trốn đi ... được không mẹ ?

Mẹ nó : Mẹ không thể xa ba con được , mẹ yêu ông ấy

Nó : Vì sao thế ạ ?

Mẹ nó :Vì Tình yêu

Nó : Tình yêu là gì ạ ?

Mẹ nó : Rồi lớn con sẽ biết !

Nó : Thế bao giờ thì mẹ bỏ trốn cùng con ?

Mẹ nó : Khi ba con xem sự hiện diên của mẹ là không có , khi ba con ruồng bỏ mẹ , khi ba con không còn yêu mẹ nữa . Khi mẹ chịu quá nhiều đau khổ từ ba con . Mẹ sẽ bỏ trốn cùng con

Nó : Yeah ! Thế chừng nào thì được hở mẹ ?

Mẹ nó : Sắp rồi con ...

Nó : Yeah , con không muốn ở đây nữa đâu .

Có phải ... đã đến thời khắc nó bỏ cuộc rồi không ? Nó dựa vào vật cạnh nó , thở dài rồi lại khóc ... Nó đau .

Sự thật về cuộc nói chuyện của Jun và Chan ...

Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày

Hắn : Hừm ... tao ... tao .. chắc tao yêu Durin ... nhưng ... cái đó là lúc trước . Còn bây giờ tao nghĩ tao yêu Yun chứ không yêu Durin . Mày yên tâm nhé ! Hồi tối qua tao đã nghĩ kĩ rồi , tao chắc 100% ... tao đang yêu Yun .
Chap 14 : Thoát nạn .

Tiết 3 ( Bình thường ... Chẳng ai chịu học , chỉ có Durin năng chép bài . Durin được giáo viên khen là học sinh mới mà lại ngoan và xinh đẹp )

Tiết 4 ( Chẳng ai chịu học . Cũng chỉ có mỗi Durin năng chép bài ... )

Hết tiết 4 ( Ra chơi ... )

Tiết 5 ( Vẫn là Durin năng chép bài )

Hết tiết 5 ( Ra về , Shin đi xuống nhà kho )


Tại nhà kho của trường ... giờ ra chơi tiết thứ 4 ..

Shin nói sẽ lại đây vào giờ ra chơi nhưng lại không thấy Shin đâu cả , nó mừng thầm . Nó cứ tưởng mình thoát khỏi Shin rồi , nó không lo gì nữa nhưng nó lại đặt ra cho mình câu hỏi : " Shin tha mình hôm nay ... chắc gì mình được Shin tha vào ngày mai , ngày kia ... Nếu thế , mình chỉ muốn gặp mặt hắn một lần thôi , một lần thôi cũng được ... " . Chuyện nó thoát ra hay không ... không quan trọng . Nó chỉ nhìn mặt hắn ... thôi , chỉ một lần thôi cũng được . Sau đó , Shin muốn trả thù chuyện làm gì nó ... giết nó cũng được . Nó mặc . Chỉ cần cho nó nhìn thấy mặt hắn thôi ! Ai làm gì nó cũng được . Nó hoang tưởng ....

Tại cầu thang đi xuống dưới sân trường Nights :

Shin cùng một đám con trai , ăn mặc bê bối . Quần tụt hay sọc caro , có gắn xích gài . Đầu tóc thì rock , chỗ đỏ chỗ xanh chỗ vàng . Nói chung , nhìn vào là đủ biết bọn vô học . Shin vừa đi vừa nói :

- Tụi mày biết con Linh lớp 11V không ?

Cả bọn đồng thanh đáp : - Có , con đó nổi tiếng xinh đẹp mà !

- Thế tụi mày thích nó không ?

Cả bọn lại đồng thanh : - Đẹp thế không thích hơi phí !

- Thế tụi mày có muốn " chơi " với nó không ? - Shin nhấn mạnh chữ chơi ( nghĩa bóng gió )

Một thằng trong bọn đó : - Muốn chứ , thèm chết mẹ đây này ! Nhưng tìm nó đâu ra mà "chơi" ?

- Tao biết nó ở đâu , nếu tụi mày muốn nó thì ok . Tao đưa nó cho - Shin cười đểu cáng

Một thằng choai choai trong bọn đó : - Có thật là mày có nó không đấy ?

- Tao nói mà tụi mày không tin à - Shin trừng mắt nhìn bọn nó . Rồi nói tiếp :

- Nhưng với điều kiện là ... làm cho nó sống dở chết dở cho tao . Rồi một thằng quay video clip lại đưa tao . Được không ?

Cả bọn nói : - Ok . Không thành vấn đề .

Shin cười ha hả với vẻ toại nguyện . Shin dẫn tụi nó đi xuống sân rồi ... vào nhà kho .

Tại nhà kho lúc này ...

Nó biết đã hết giờ học , nó nghĩ Shin đã về nên cố tìm cách thoát ra . Nó đạp cửa rồi kêu thét tùm lum nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại . Bỗng ...

Nó nghe tiếng lục cục mở khoái , nó sợ sệt thu mình lại một góc trong nhà . Shin mở khoá bước vào cười đểu cáng . Shin bước lại gần nó và xoa xoa cái khuôn mặt sưng tấy lên vì 4 cái tán của Shin vừa rồi , nói đểu :

- Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà ... sao lại ra nông nổi này nhỉ ?

Nó trừng mắt , tức giận . Nó giơ tay định tán Shin thì bị Shin chụp lại , Shin giơ tay kia lên tán nó một cái nữa ... đau điếng ( Thằng này ác , 5 cái rồi ) . Vết máu hồi sáng vừa mới khô bây giờ lại ra thêm vết máu mới .. chảy dài từ miệng nó xuống cằm . Nó gượng mếch mép cười khinh lên nói :

- Anh giết chết tôi luôn đi !

- Không ... không - Shin vội lắc đầu , ra vẻ không chịu . Rồi Shin nói tiếp :

- Như thế chẳng phải quá tốt với em sao ?

Nói xong Shin đưa tay ra hiệu cho bọn kia vào . Nó nhìn thấy bọn đó thì tái xanh mặt mài , nó hiểu Shin muốn làm gì nó . Nó chửi bới Shin :

- Mày có khôn hồn thì thả tao ra . Không thì tao chém mày chết !

- Em bình tĩnh nào ! Chỉ vui đùa tí thôi mà ... - Shin nói đểu

Cái bọn đó , mỗi đứa nói một câu :

- Nào , cô em xinh đẹp ... chơi đùa với bọn anh một tí thôi ! Có mất mát gì đâu ?
- Ôi thôi , mặt cô em bị tán sưng hết rồi vẫn còn xinh chán
- Nhìn mặt cô em tự dưng anh ... hự hự ... chịu không nổi rồi ( Ui == Cái này tác giả cũng không hiểu là gì nữa Tuỳ các ấy suy nghĩ thôi nhé )
- Ôi giời , bây giờ cô em muốn lột áo hay lột váy trước đây ?

Nói rồi cả Shin và bọn đó cười ha hả . Bọn nó vịnh tay nó , điên tít lên nó giơ chân lên đạp vào chỗ-hiểm của từng thằng . Bọn nó lấy tay bụm chỗ-hiểm rên rỉ , thừa cơ nó đứng dậy chạy ra khỏi phòng kho . Shin thấy nó bỏ trốn liền chạy theo , chạy được một hồi thì Shin bắt được nó ( hự , bị bắt rồi đây này ) . Nó thở hổn hển dùng hết sức gạt tay Shin ra nhưng vô ích , Shin mạnh quá . Shin nhìn nó với ánh nhìn điên dại , hắn nắm lấy áo nó ... kéo mạnh làm đứt hết cả cúc áo . Bung ra thấy cái " áo đó đó " , giật mình nó liền lấy tay túm lại . Shin sơ ý để nó gạt tay ra , nó chạy hết sức có thể . Bây giờ không ai có thể nhận ra nó là con Yun play girl của ngày thường nữa ... Nó bây giờ , mặt sưng tấy ... đỏ như trái gấc , tóc tay bù xù , quần áo xốc xếch ... Cố gắng lắm nó mới chạy được ra sân trường . ( Tội nghiệp bà Yun quá Đm thằng chó đẻ hành hạ phụ nữa mà )

Tại sân trường Nights vừa rồi ...

- Tụi mày đi trước đi , tao phải đi vệ sinh - Kyo nói với ánh mắt lạnh lùng

- Ừ , thế nhé ! Đi nhanh rồi ra , tụi tao đứng ngoài cổng đợi - Cả đám con trai đồng thanh đáp

Nói rồi Kyo đi vào phía toilet . Vừa " giải quyết " xong , Kyo lạnh lùng đi ra khỏi toilet nam mà đi ra sân để đi ra khỏi trường . Vừa bước chân lên sân trường thì Kyo thấy một bóng người rất giống Yun đang chạy ... với dáng vẻ như sắp ngất . Kyo vội chạy lại xem thì đúng là Yun thật , chạy phía sau Yun là tên Shin . Kyo vội lạy kéo tay Yun ra phía sau mình . Kyo đối diện với Shin . Shin thở hổn hển nói :

- Mày tránh ra , chuyện này không liên quan gì đến mày thì đừng có xía vào

Im lặng , Kyo nghĩ mình không cần thiết phải nói chuyện với hạng người chó đẻ này

- Tao nói mày tránh ra ! Nghe không ? - Shin cáu lên

Vẫn im lặng .

Shin tức quá giơ tay lên đánh Kyo , nhưng gần đánh được thì Kyo đưa tay ra chụp lại ( Thế mới được chứ ) . Kyo bẻ tay Shin ra đằng sau và quật mạnh xuống ( Bật mí nhá Kyo là cao thủ Judo đó nha ) . Shin bị quật mạnh xuống đau điếng , nhưng sức trâu mà ... vẫn gắng gượng dậy . Thấy vậy , Kyo dùng tay đánh vào lưng Shin . Shin đau quá , gục xuống đất . ( Đánh thế mới vừa với thằng chó này chứ )

Kyo quay sang nhìn nó đang run rẩy , cởi áo khoác ngoài cho nó mặc vào ( Ga-lăng gớm ) . Nó thầm cảm ơn Kyo , Kyo dìu nó xuống ban ghế đá gần đó ngồi rồi hỏi :

- Chuyện gì xảy ra với em thế ?

- Hắn ... hắn định làm nhục em lần nữa ... - Nó sợ sệt nói

- Thôi , không có chuyện gì xảy ra nữa rồi ... Em yên tâm đi

Nó nhìn Kyo với ánh mắt nghi hoặc , hỏi :

- Sao anh tốt với em thế ?

- Vì em rất giống một người .. - Kyo ngập ngừng

- Ai thế ?

- Người anh yêu ...

- Hả ? - Nó tròn mắt nhìn Kyo

- Nhưng em yên tâm , anh chỉ xem em như một người em gái thôi . Tuỳ cùng tuổi nhưng em bé hơn anh mấy tháng nên phải làm em ... Hà hà - Kyo cười giả tạo

- Ừ ... - Nó nhận ra nụ cười đó là giả tạo nên chỉ ậm ừ ...

- Đừng suy nghĩ nữa , em giống cô ấy ... nhưng em mạnh mẽ hơn nhiều ... Em không yếu đuối như cô ấy - Kyo nói với vẻ thoáng buồn .

- Ừ ... Em ..

Chưa nói dứt lời , tự dưng đầu óc quay cuồng . Nó ngất đi . Kyo thấy vậy bế nó đi ra với vẻ mặt không có một tí cảm súc . Kyo bế nó ra tới cổng trường . Bọn ông Chan , San , Hanri , hắn và Durin ngạc nhiên khi thấy Kyo bế nó trên tay . Mà ngạc nhiên nhất là bộ dạng kia của nó . Durin lo cho bạn mà khóc sức mướt . Ông Chan thấy có vẻ nghiêm trọng ,vội hỏi :

- Ai làm nó ra nông nổi này thế ?

- Shin . - Kyo đáp ngắn gọn .

- Nó ... dám làm à ? Tao ... tao đi giết nó - Ông Chan nói rồi vụt chạy vào sân trường .

Cảm đám định chạy theo ngăn ông Chan lại nhưng bị Kyo ngăn lại :

- Không sao đâu , dù gì thì thằng đó đánh cũng không lại thằng Chan ... với lại tao đánh nó rồi ...

Hắn nhìn Yun với bộ dạng thế kia đau lòng hết sức . Rồi hắn hỏi Kyo :

- Mày tìm được con vịt này ở đâu thế ?

- Ở sân trường , từ hướng nhà kho chạy ra - Kyo đáp lạnh lùng

Hắn ... giật mình , hắn nghĩ : " Không lẽ những lời mình nói với thằng Chan ... nhỏ đó nghe hết rồi sao hở trời " . Hắn vò đầu bức tóc , đột nhiên Kyo đưa Yun cho San bế . Kyo bước lại gần hắn vào tung một quả đấm , Kyo nói :

- Yun bị như thế là do mày gây ra đấy !

Do cú đấm quá mạnh , máu mũi hắn xịt ra . Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Kyo , trước giờ Kyo có như thế đâu , rất điềm đạm và thông suốt mà . Hanri hỏi :

- Mày bị gì thế ?

Không trả lời , Kyo lại gần hắn hơn nữa và nói nhỏ với hắn , mặc kệ hắn đang ngạc nhiên :

- Trân trọng Yun một tí đi , đừng để như tao lúc trước ...

Lại một phen ngạc nhiên , chẳng ai hiểu Kyo muốn nói gì . Hắn vẫn im lặng , Kyo vội nở một nụ cười đẹp như ánh bình mình nói :

- Nhớ , Yun là một cô gái tốt ... Đừng để như tao lúc trước , ân hận cũng chẳng còn kịp ...

Nói rồi Kyo bước lên xe hơi của mình mà đi về , bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng của đám bạn và ánh mắt si mê của những đứa con gái ở quanh đó . Cả đám tự dưng xì xào :

- Trước giờ nó có cười đâu ... tự dưng hôm nay cười vậy trời
- Ừ , thằng này lạ quá ! Nó nói là nó lúc trước là thế nào ?
- Anh Kyo ... anh ấy vừa cười ... hở - Durin ngạc nhiên , đã nín khóc
- Trời trời , thằng này ... có vấn đề rồi
- Mà nó cười lên nhìn đẹp trai thật . Tao là con trai còn nghĩ vậy huống chi tụi con gái , không khéo nó mà cười nhiều là thành Boy đẹp trai nhất trường luôn ấy chứ !
- Mang tiếng bạn bè từ bé mà các anh không biết gì à ? - Durin hỏi
- Không biết gì hết á ... cả cái chuyện nó lúc xưa còn không biết nữa . Nó chỉ toàn nói cho thằng Chan nghe thôi !
- Hờ , nó chơi thân với thằng Chan nhất mà

Hắn không nói gì , im lặng . Hắn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kyo : " Yun bị thế là do mày đấy ! " ... Hắn tự hỏi : " Mình đã làm gì để nhỏ đó bị như thế ? " Lại vò đầu bức tóc ( Lúc này máu mủi hết phun rồi ) . Đột nhiên ông Chan chạy ra , nhìn thằng San đang bế nó , ổng nhìn nhìn bộ dạng của nó mà thầm nghĩ : " Nghiêm trọng rồi đây ! " . Ông Hanri hỏi đùa đùa :

- Mày giết thằng Shin chưa ?

Ông Chan cười cười nói :

- Thằng Shin bị Kyo quật ... nằm xuống đất rồi ! Tao cũng tiện chân tiện tay đá nó xịt máu mũi , xướt vào chỗ ... rách môi dưới tí thôi ! Ủa ... mà thằng Kyo đâu rồi ?

- Về rồi ! - Cả bọn nói ( trừ hắn )

Hắn nghĩ ông Chan biết mọi chuyện của Kyo nên bước lại gần hỏi :

- Mày biết chuyện gì xảy ra với Kyo lúc trước không ? Vừa rồi nó đánh tao rồi nó nói gì lạ lắm , nào là như tao lúc trước ... hay gì gì đó

Quả là trời không phụ lòng người . Ông Chan im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :

- Tao biết ...

Rồi ông Chan bắt đầu kể ...hức hà ..


Chap 15 : Bí mật của Kyo . Thành đôi

Trên xe hơi của tập đoàn Kyoto .

- Cậu chủ sao thế ? - Bác tài xế hỏi

- Không có gì đâu - Kyo lạnh lùng nói

- Cậu lại nhớ tới cô Uke ? - Bác tài xế hỏi

- Ừ , tôi đang nhớ tới cô ấy ... - Kyo nói thoáng buồn

Rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt ... nước mắt lăn dài trên má của Kyo . Bác tài xế im lặng .. không hỏi gì thêm , bầu không khí trong xe lúc này bị bao trùm bởi 1 sự yên tĩnh đau lòng .

Tại vila của nhà họ Bạch . Hiện tại là buổi chiều .

Ông Chan bắt đầu kể về chuyện tình của Kyo .

2 năm về trước ...

Kyo còn là một thằng con trai ăn chơi không biết chừng mực . Vì ỷ lại gia đình mình giàu có nên có một lòng tự trọng cao ngất trời . Có người còn đặt cho Kyo là " công tử tiền rơi " nữa chứ ! Bởi , khi Kyo làm rơi tiền ... dù lớn hay nhỏ cũng chẳng cúi xuống nhặt trừ khi có người cúi xuống nhặt cho rồi đưa mới nhận .

Kyo ngày đó có thể xem là ông hoàng ăn chơi thác loạn . Tuy mới lớp 9 nhưng Kyo đã có thân hình của một thằng con trai trưởng thành , chính vì điểm đó Kyo thay bồ nhanh như thay áo . Có những cô yêu Kyo thật lòng , không chịu chia tay thì Kyo thẩy cho đám bạn , muốn làm gì thì làm ... chẳng quan tâm ( Điểm này giống ông Jun ghê ) . Kyo chơi guitar ở một quán bar nên cũng quen khá nhiều dân anh chị máu mặt , mỗi khi buồn bực cứ đến tìm họ ... họ sẽ chỉ cho nơi để đánh nhau . ( Vì Kyo tập võ nên tất nhiên phần thắng là của Kyo rồi )

Rồi một hôm , Kyo cũng đến tìm họ ... họ cũng chỉ nơi để đánh nhau . Hôm đó , Kyo tìm đến nơi đó và dạy cho bọn kia một bài học . Khi đã đánh nhau thoải mái xong , Kyo phát hiện ra một cô gái ... hai tay bị buộc chặt , miệng bị nhét giẻ . Kyo thấy thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm , bỏ đi . Bỗng cô gái lếch theo ... Kyo bắt buộc phải cởi trói cho cô ấy . Vừa cởi trói ra cho thì bị ăn ngay tán , cô nàng tức giận nói :

- Anh bị điên à ? Thấy người ta gặp nạn mà không giúp hả ? Đợi người ta lếch theo mới chịu giúp hả ? Anh là cái đồ máu lạnh mà ... Grừ , Hừ hừ

- Cô đánh nhầm người rồi đấy ! Cô có biết cô vừa đánh ai không ? - Kyo đe doạ

- Hừ , anh là ai tôi chẳng quan tâm ... Tôi chỉ thấy anh là cái đồ máu lạnh ... Thấy người ta gặp nạn mà ... không ... ưm ưm ưm

Cô nàng đang nói , tự dưng Kyo dùng 1 nắm hai tay cô nàng kéo áp sát vào tường , tay kia bóp cổ làm cô nàng không nói được . Kyo trừng mắt đe doạ cô nàng :

- Cô còn muốn nói gì nữa không ?

Cô nàng sợ quá bèn lắc đầu . Lúc này , Kyo mới buông ra rồi bước đi . Sau đó vài giây , cô nàng hỏi lớn Kyo :

- Anh không thấy tôi đẹp sao ? - ( Không hiểu con này nó nghĩ gì mà hỏi thế nữa )

Kyo quay qua và cười nhạt nhẽo :

- Nhìn cô chẳng ra quái gì cả , xinh đẹp à ? Hoang tưởng ...

Cô nàng ngạc nhiên trước Kyo , trước giờ ai cũng bảo cô nàng xinh đẹp và bọn họ theo cô cũng chỉ vì cô xinh đẹp . Nếu nói xinh đẹp thì khó diễn tả hết ... cô nàng da trắng nỏn nà , môi đỏ mộng , má hồng , khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn . Thân hình cân đối , đôi mắt to và đen ... nếu ai nhìn vào đôi mắt tinh khiết đó thì có lẽ bị hút hồn ngay . Cô nàng cảm thấy thú vị đối với Kyo liền hỏi :

- Anh tên gì ?

- Kyo - Kyo quăng câu trả lời kèm theo ánh nhìn khinh khỉnh

- Tôi tên Uke , nhớ đấy - Cô nàng hét to

Từ ngày hôm đó , Uke luôn đeo bám Kyo ... Đôi lúc Kyo khó chịu nhưng Uke lại làm nó mất ngay , dần dần hai người họ có tình cảm với nhau . Rồi một ngày ... một bọn từng bị Kyo đánh tan nát muốn báo thù , bắt cóc Uke . Kyo biết tin liền chạy bán sống bán chết đến chỗ đó ... nhưng tiếc rằng , Uke đã bị bọn nó làm nhục đến nổi khắp người đều bằm tím . Kyo vội đánh bọn nó dở sống sở chết rồi chạy lại xem Uke thế nào , Kyo khóc rống lên khi thấy cảnh tượng đó . Kyo cố gắng trấn an mình trong 1 tuần Uke nhập viện , nhưng ... Uke quá yếu đuối , dù yêu Kyo đến mấy cô cũng không tha thứ cho anh vì anh đến trễ , vì anh không bảo vệ được sự trinh trắng của cô . Cô ra đi , cô đi du học và bỏ lại Kyo một mình ở đây .

Kyo vốn lạnh lùng , ít nói , ít cười , ít biểu cảm ... từ cú sốc đó lại lạnh lùng hơn , ít nói hơn , hiếm khi thấy Kyo cười và hoàn toàn không còn biểu cảm nữa .

Tất cả , là lý do vì sao Kyo lại nói những lời đó với hắn.

Trở về thực tại ...

- Hèn chi nó lại nói những lời khó hiểu như thế ! - Hanri lên tiếng

- Các anh không để ý tình huống của Yun có phần na ná cô nàng Uke đó sao ? - Durin lên tiếng

- Uke ... cái tên nghe quen quen ấy nhỉ ? Hình như tao nghe ở đâu rồi ý ! - San chen ngang .


Hắn im lặng , không nói gì . Như chết đứng , hắn thật sự không ngờ thằng bạn thân từ nhỏ của mình lại có những chuyện như thế giấu diếm mình ... Rồi hắn nghĩ nếu như hồi sáng , Yun không thoát được thì hắn sẽ như thế nào đây ? Hắn sẽ như Kyo không ? - Hắn lại được một phen vò đầu bức tóc .

Ông Chan thấy vậy đặt tay lên vai hắn an ủi :

- Con Yun mạnh mẽ hơn con nhỏ đó nhiều , mày đừng có lo

- Ừ ... - Hắn ừ lí nhí , giống như chỉ ừ cho có lệ thôi

Rồi ông Chan quay sang 3 người kia , nói :

- Mà cái tên con nhỏ đó đó ... - Ông Chan nói đến khúc đó bỗng quên bặt

- Nó tên Uke ba ơi - Hanri chen ngang vào

- Ừ ừ , Uke ... tên nhỏ này nghe quen quá ta ! Hình như nghe ở đâu rồi á

- Đúng đúng , tao cũng thấy quen nữa - Ông San đồng tình .

Rồi cả đám ngồi đó gặng nghĩ cho ra ai là chủ nhân cái tên này , mà mặc kệ hắn đi lúc nào chẳng biết .
...
Note từ Tác giả :

Bí ẩn về cô gái đó , chắc có lẽ bạn nào đọc phần giới thiệu rồi cũng biết nhỉ ? Uke là tên của một người con gái ... có bản chất hiền lành và rất tinh khiết , nhưng lại bị biến đổi 180* bởi lần bắt cóc đó , cô nàng đã hoàn toàn biến thành một người thâm hiểm , cáo đội lớp nai tơ , sống cuộc sống hai mặt ... luôn tìm cách hại người , thứ mình muốn thì mình phải có được ... dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì ! Cò việc hôn sự thì Nhà họ Hồ và nhà họ Bùi đã quyết định cho cô nàng và hắn vào 1 năm trước rồi !

Tại phòng của Yun đang nằm ...

Nó bắt đầu tỉnh . Hai má của nó đã không còn sưng nữa nhưng còn rất đau . Nó lòm khom ngồi dậy , hít hà oxi . Nó không rõ cảm giác bây giờ của nó là gì ? Đau ? Bực bội hay muốn chết ( !? ) ... Nó chẳng hiểu được nó nữa . Nó với tay lấy ly nước ở tủ đầu giường , nhưng không cẩn thận nó để vỡ ... Do phòng ở nhà nó toàn cách âm nên những người bên kia chẳng thế nào nghe được .

Nó nhỏm người xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ , bỗng dưng nó đưa mảnh thuỷ tinh lên tay ... ngay chỗ mạch máu , định gạch một đường để máu túa ra rồi chết đi . Nhưng nó không có can đảm để làm việc đó , không ... phải nói nó không có sức mạnh để làm được việc đó chứ ! Nó không muốn xa hắn , nó chưa nhìn hắn một lần cuối mà .

Rồi " lục cục lục cục " , hắn bước vào phòng của nó đang nằm . Nó giật mình làm mảnh thuỷ tinh cắt vào đầu ngón tay nó , máu tuôn ra . Hắn quay qua nhìn thấy giật mình , chẳng biết làm gì hắn đánh liều ... dùng môi mút tay nó ( Oẹ ... gớm quá ) . Nó không kịp phản ứng gì nhưng nó rất vui ... rồi tự dưng nó nhớ đến cuộc đối thoại của hắn với ông Chan , nó liền giật tay lại . Hắn ngạc nhiên , hỏi :

- Cô làm gì đấy ? Không làm thế thì máu chảy ra hết mất !

- Anh đừng làm như thế với tôi - Nó nhíu mài nói

- Vì sao - Hắn lại tròn mắt hỏi .

- Anh làm như thế tôi sẽ càng đau khổ hơn ... - Nó nghe đâu tim mình như ngừng đập.

Hắn không hiểu , tại sao đối xử như thế lại làm nó đau khổ . Hắn tò mò hỏi :

- Làm như thế thì tại sao cô lại đau khổ chứ ? Tôi đã làm gì động chạm đến " hắn ta " đâu ?

Nó nghe đến chữ " hắn ta " , lúc này nó không chịu được nữa ... Nó hét lớn :

- Hắn ta là anh đấy , là anh đấy ! Tôi yêu anh đấy ! Tôi yêu anh đấy , đồ gấu lắm lông ...

Nói rồi trên khuôn mặt nó xuất hiện hai dòng nước mắt . Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà , mặt đần ra ... không ngờ nó lại yêu hắn ... Hắn lắp bắp nói như không tin vào tai mình nữa :

- Cô...cô...yêu...yêu..tôi...tôi...tôi á

- Bây giờ thì anh có thể sỉ nhục tôi như ban sáng . Anh là đồ độc ác đấy , anh có biết anh làm tôi đau thế nào không ? Tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh sớm thế , tôi chỉ trách mình tại sao lại yêu anh đến thế thôi ! - Nó tức tưởi

Hắn vội đứng phắt dậy , lao đến ôm nó . Hắn nói với giọng ân hận :

- Tôi xin lỗi , xin lỗi cô ... Tôi không nghĩ rằng mình đã làm cô tổn thương như vậy ! Kyo nói đúng , cô ra nông nổi này là do tôi ... Tôi yêu cô , tôi thật sự yêu cô rồi !

Lần này đến lượt nó ngạc nhiên , nó không tin vào tai mình nữa ... không tin vào cái thế giới này nữa , nó cứ ngỡ nó đang mơ . Nó vội lấy tay tán mạnh vào má nó , nó thấy đau mà ... đây không phải là giấc mơ rồi . Nó luồng tay qua lưng hắn , ôm thật chặt ... ấm quá , hạnh phúc quá . Nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này , bỗng cái câu nói đó ... cái câu : " Tao ... tao ... chắc là tao ... yêu Durin ... " cứ vang lên bên lỗ tai nó . Nó vội đẩy hắn ra . Nó nói với anh mắt nghi hoặc :

- Anh không yêu tôi

- Tại sao em lại nói vậy ? Anh yêu em ... - Hắn nói trong vẻ ngạc nhiên tột cùng .

- Chẳng phải ở nhà kho ... anh nói anh yêu Durin đấy sao ? - Nó nói , ánh mắt nó đau đớn

Hắn chợt nhớ ra cái cuộc nói chuyện của hắn và ông Chan ở khu nhà kho . Hắn bật cười rồi lại ôm nó vào lòng thật chặt . Nó ngạc nhiên trước thái độ của hắn , nhưng lại không nói gì ... cứ để cho hắn ôm . Một hồi , hắn nói :

- Haha , em đã nghe hết câu đó chưa mà đã vội kết luận thế ?

Nó chợt ngớ ra , đoạn sau có tiếng gió xào xạt làm át tiếng của hắn nên nó nghe không được . Nó vội lắc đầu . Hắn cười ha hả , nói :

- Để anh nói nguyên văn lại cho em nhé ! Anh nói là : " Anh yêu Durin nhưng đó là lúc trước thôi ... bây giờ anh chắc 100% là anh yêu em " .

Nó nghe được những lời đó , nửa tin nửa không ... nó hỏi :

- Có thật là anh nói thế không ?

- Ha ha , thật 100% ... không tin một tí em ra hỏi thằng Chan xem - Hắn bật cười khi nghe nó hỏi câu ngớ ngẩn đó .

Nó nghe được những lời đó , hạnh phúc lan toả khắp người . Nó ôm chặt hắn hơn cả lúc nãy . Hắn cũng thế , siết chặt nhau . Họ đắm chìm trong hạnh phúc . Rồi hắn kéo nó ra , đặt lên môi nó một nụ hôn . Lần đầu tiên hai người họ cảm nhận được hơi ấm của nhau , hạnh phúc và ý nghĩa của nụ hôn dành cho tình yêu thật sự .

Ngừng hôn , hắn và nó nằm trên giường ( Không có làm gì à nha ) Hắn lấy tay làm gối cho nó nằm , nó dựa vào và cười mỉm mỉm . Hắn nhìn nó nói đùa:

- Lúc này nhìn em cứ như thục nữ ấy nhỉ ? Khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt

- Khi yêu nó phải khác chứ - Nó ngượng ngùng nói ( Mình vẫn chưa quen với cái cách hình dung bà Yun ngượng ngùng kiểu này )

- Em ngốc thật - Hắn lại trêu

- Ngốc gì cơ ? Anh nói em ngốc á ? Em đánh anh chết à nha - Nó ngồi dậy , nửa đùa nửa thật nó trêu hắn

- Đấy , thế mới là Yun anh yêu chứ - Hắn cười lớn rồi nói tiếp :

- Em ngốc vì em tự làm khổ mình ... với những chuyện chẳng xác định rõ ràng . Từ bé đã thế rồi !

- Anh nhớ chuyện lúc bé à ? Mà ý anh là thế nào ? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Ừ , anh nhớ sất ... trừ cái tên của em Anh nhầm với Durin nên anh cứ tưởng mình yêu Durin ... tới sáng hôm nay anh mới xác nhận lại chắc 100% là anh yêu em . Còn ý anh ấy à ? Ý anh là em đừng có nghe phân nửa mà hiểu lầm anh thế - Hắn nói rồi cười ha hả .

Nghe hắn nhắc đến buổi sáng làm nó nhớ đến Shin , nó lại sợ Shin sẽ làm hại hắn ... Nó ừ lí nhí .

Hắn quay qua ôm trọn nó vào lòng , dịu dàng và trìu mến . Nó hạnh phúc biết bao

Note từ Tác giả :

Hai người này mới đầu đã được tác giả tạo cho hình tượng là ngang bướng và thích đánh nhau . Bây giờ lại có những hành động thế này ... tác giả cũng không thể đỡ được . Tác giả cũng chẳng hình dung ra nó như thế nào ... nhưng cốt truyện nó đã thế rồi . Đành chịu thôi

Tại phòng của 4 người kia ...

Không có ai cả ... Trống rỗng .

Tại trước cửa phòng của Yun và Jun ...

Có 4 cái bóng người lấp ló ... là 4 người kia . Họ đang rình nghe chuyện của nó và hắn . Ông Chan tặc lưỡi :

- Tuy cái kế hoạch thất bại nhưng mà thấy nghe bọn nó yêu nhau thế ... cũng được

Tự dưng có một bàn tay đập vào vai 4 người họ . Giật mình ... quay ra đằng sau , 4 người họ như muốn đập chết tươi đứa vừa đập vào vai họ .. Là Kyo . Kyo nhìn họ hỏi :

- Chuyện gì thế ?

Cả bọn nói không khớp nhau nhưng lại cùng 1 nội dung : - Đâu có gì đâu ... đâu có gì ..đâu có gì ...

Tuy là thế nhưng Kyo cũng đủ thông minh để đóan được chuyện gì xảy ra , Kyo đẩy cửa vào . Hắn và nó đang ôm nhau giật mình ngồi dậy nhìn Kyo , Kyo nhìn hai người đó cười ... lại cái nụ cười như nắng ban mai đó ... làm sáng rực cả căn phòng . Kyo nói :

- Phải biết trân trọng nhé ! Mày đã không phải là tao lúc trước rồi đấy !

Hắn cười ha hả khoái trí . Nó cũng cười theo . Rồi 4 người kia đúc đầu vào cười ké ... vừa mới cười ha ha ... vỏn vẹn 2 tiếng thôi là " bốp , bốp , bốp , bốp " . Kyo kí đầu 4 người ... kể cả Durin cũng kí . Kyo quay sang 4 người họ nói với giọng trêu đùa :

- Cười ké là không tốt .

Chap 16 : Bắt đầu một tình yêu và một hiểu lầm tai hại.


Biệt thự của Shin ... buổi tối

Shin do bị Kyo quật quá mạnh và bị ông Chan " xúc tác " thêm nên Shin bị chấn thương cột sống . Hiện đang ngồi xe lăn . Biệt thự này là nơi Shin ở ... do ba mẹ Shin đang ở Mĩ nên Shin ở một mình ... chỉ một mình và một mình thôi . Shin lăn bánh đẩy xe ra vườn nhà , Shin nhìn xung quanh . Một không gian tĩnh mịt , người hầu đã đi ngủ từ sớm ... Ngôi nhà chỉ toàn một vẻ lạnh lẽo . Đối với Shin nơi này chẳng khác nào nhà hoang . Shin thở dài rồi lắng nghe tiếng con trùng kêu rít rít . Shin nhớ tới cảnh mình vui đùa cùng bạn gái ở Mĩ , tự dưng lòng cảm thấy nhói lên lạ thường .

" Mình về đây vì cái quái gì đây ? " - Shin nghĩ . Rồi Shin lại tự nhủ : " Vì bị tổn thương ! " . Rồi 1 giọt , 2 giọt ... nước mắt lăn dài . Shin gào lên như con thú hoang đang điên khùng , vừa gào thét Shin vừa khóc rống lên :

- Tại sao , tại sao cô lại đối xử với tôi như thế ! Tôi đã làm gì có lỗi với cô sao ? Tại sao lại bỏ tôi khi tôi còn bỡ ngỡ trong tình yêu của cô chứ ? Tại sao cô lại ra đi và bỏ tôi lại một mình ở cõi đời lạnh lẽo này hả ? Cô nói đi ...

Shin nhớ về người con gái đã ruồng bỏ Shin mà đi tìm cái chết ... Điên tít lên Shin nắm những bông hoa hồng đầy gai , nhổ đi rồi xoè bàn tay dính đầy gai của mình , Shin bóp mạnh làm máu phun ra ... Shin tức điên lên lần nữa . Đứng dậy định nhổ hết tất cả mọi thứ ở trước mắt nhưng do cột sống đang bị tổn thương nên liền lăn đùng té .

Nằm thôi thóp ở nền đất . Gào thét như con thú hoang trong màn đêm lạnh giá , lòng tê tái trước những kí ức đẹp đẽ ở bên Mĩ ... Shin ôm mặt khóc nức nở như một cô gái .

Người hầu lúc này đã tỉnh giấc và biết toàn bộ câu chuyện ... nhưng chẳng ai dám can ngăn con người điên khùng kia . Mọi người chỉ chẹp lưỡi bàn tán nhau : " Cậu ta là kẻ đáng thương ".

Một tháng của Jun và Yun ...

Shin đã xin nghỉ học một thời gian vì bị chấn thương .

***

Từ ngày hôm đó , không cần ông Chan gọi nó đã thức sẵn ở đó . Nở một nụ cười tươi như hoa mà đợi hắn lại đón đi học . Ông Chan nhận xét là chỉ mới có một tháng thôi nó đã thay đổi đến " chóng mặt " . Nó bắt đầu thích những vật có hình trái tim , trước giờ nó chúa ghét mấy thứ vớ vẩn này ... thế mà lại thay đổi chỉ vì hắn , chỉ trong một tháng .

Dạo này ông Chan và Durin hay cãi nhau . Chẳng hiểu sao từ ngày nó và hắn thành một đôi , Durin lại đâm ra bực bội rồi trút hết lên đầu ông Chan . Ánh mắt của Durin dành cho ông Chan không còn mặn mà , chan chứa tình cảm như lúc trước nữa . Ông Chan dạo này rất bất an , tình cảm dành cho Durin cả đời này ông Chan chẳng bao giờ thay đổi ... nhưng còn Durin , ông Chan lo lắng sẽ đánh mất Durin .

Ngày hôm nay , 14-2 ( valentine )

Nó và hắn cùng bước vào trường , tay trong tay rất vui vẻ . Bước vào cổng trường thì bỗng ... một đàn " vịt " chạy ù tới . Hai người họ , à không ... chỉ nó thôi , nó vẫn chưa nhận ra hôm nay là valentine . Mấy đứa con gái tay cầm những hộp quà xinh xinh , cứ dí dí vào người hắn mà nói :

- Jun ơi , nhận quà của em này !
- Jun ơi , em yêu anh ... nhận quà của em này !
- Jun ơi , ăn socola của em này !
- Jun ơi , nhận của em này
- Jun ơi , anh theo bọn em mà bỏ con nhỏ này đi
- Jun ơi , anh quay lại làm anh như lúc trước đi . Và hãy cho em làm bạn gái của anh nhé !

Nó cũng chẳng thua kéo gì , một đám con trai cứ xắn tới mà đưa hộp socola cho nó :

- Yun ơi , nhận socola của anh nhé !
- Yun này , làm bạn gái anh được không ?
- Yun ... anh yêu em nhiều lắm !
- Anh thích em ...
- Chia tay Jun và yêu anh nhé ...

Chắc do ngỡ ngàng lẫn do ngượng ngùng mà vừa nhìn thấy đám người đó chạy tới là họ đã buông tay nhau ra lúc nào không biết . Hắn và nó không hẹn mà cùng liếc qua đối phương làm hiệu , hắn và nó phóng vù ra khỏi đám đông mà nắm tay nhau thật chặt chạy khỏi trường . Nó nhìn mấy hộp socola của mấy thằng con trai hồi nãy tặng nó . Nó hỏi :

- Này , valentine mà anh không định tặng em cái gì à ?

- Em cũng có tặng cho anh gì đâu - Jun bắt bẻ lại

- Ơ , con trai phải tặng con gái chứ ! Anh đừng bắt con gái phải tặng lại nhá ... anh keo kịt bũn xỉn vậy sao - Nó dỗi

- Thôi được rồi , đùa tí thôi làm gì mà cáu lên thế ! Tí đi mua ... - Hắn nói với vẻ tinh nghịch

***

Nó ừ nhỏ . Nó ghét cái cảm giác không được quan tâm chu đáo này . " Dù mình không nhớ thì anh ấy cũng phải nhớ hôm nay là valentine chứ ! Hừm .. Đã thế còn dửng dưng nhận quà của mấy đứa con gái khác ... Grừ " - Nó nghĩ .

Hắn nhận thấy vẻ buồn bực của nó nhưng chỉ cười mỉm mỉm . Hắn có " âm mưu " cả rồi. Hắn sẽ tổ chức valentine ở ven bờ hồ, và sẽ tặng cho nó một bó hoa , sau đó là một cái hôn rồi tiếp tục là một sợi dây chuyền xinh xắn ... chắc hẳn nó sẽ thích lắm . Nghĩ đến đây hắn sướng rên lên , run run người vì cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người .

Nó nhìn thấy thái độ của hắn , ghen tuông tự dưng " ghé thăm " . Nó hỏi với giọng ấm ức :

- Anh làm gì mà như con đười ươi thế !

- Anh có làm gì đâu ? - Hắn vội chối

- Không làm gì mà người thì cứ giật giật , miệng thì cười toe toét .. Bộ không tặng quà valentine cho em anh sướng lắm hở ? Hừ - Nó giận

- Đâu đâu nào ! Anh chỉ là đang nghĩ đến món quà bất ngờ dành cho em thôi - Hắn khéo léo xoa dịu cơn giận của nó

Nó nghe đến chữ món-quà-bất-ngờ bỗng dưng mắt sáng lên như con nít . Nó mừng rỡ hỏi :

- Quà gì , quà gì ... Quà đâu ? Đâu ? Đâu đâu ?

- Tối em sẽ biết - Hắn cười nham nhở .

Nó vừa hồi hộp vừa vui vui . Nó cũng không muốn biết sớm làm gì ! Cứ để bất ngờ cho thú vị . Hai người nắm tay nhau , cười nói vui vẻ trên đường . Bỗng ... họ nhìn thấy Shin , Shin đang đi đến hướng của họ .

Nó vội siết chặt tay hắn hơn . Hắn biết nó sợ , nên cũng siết chặt tay nó lại . Shin đứng trước mặt họ rồi nở nụ cười nham hiểm :

- Quen nhau từ lúc nào không nói cho tôi biết thế ?

- Chẳng phải anh đang ngồi xe lăn sao ? - Nó trừng mắt , khinh bỉ nhìn Shin

Shin đưa tay vuốt cằm nó rồi nói :

- Vì nhớ em đấy thôi !

Bực mình trước thái độ của Shin , hắn đẩy người Shin ra phía trước và hỏi với cái giọng hổ báo :

- Mày muốn làm gì bạn gái tao thế ?

- Làm sao là làm sao nào ? Người yêu cũ gặp nhau một tí , tỏ vẻ thân mật không được sao ? - Shin nhếch mép cười

- Tôi không phải là người yêu cũ của anh , điên khùng ! Anh muốn chết à ? Hay muốn tôi đánh cho gãy nốt cái cổ ? - Nó đe dọa

Shin không nói gì , chỉ nhếch miệng cười chua chát . Bộ dạng của Shin lúc này chẳng khác nào một con cún đáng thương . Nó vội đổi giọng :

- Này , anh bị sao thế ?

- Chẳng sao cả , tôi chỉ muốn đến xin lỗi cô thôi - Shin nói nghiêm túc

- Tôi có nghe nhầm không đấy ? - Nó gặng hỏi

- Tôi nói tôi xin lỗi cô , xin lỗi về tất cả và tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình - Shin nói lớn hơn

- Bù đắp ? Anh bù đắp cho tôi bằng cách nào đây ? - Nó khinh

- Bất cứ điều gì cô muốn - Shin nói . Shin biết có thể nó sẽ cho ra điều kiện quá đáng nhưng Shin đã sẵn sàng , Shin chấp nhận moị hậu quả do mình gây ra .


Nó để tay kia lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ , rồi chợt nhớ ra còn chưa biết chọn quà gì tặng hắn . Nó quay sang hắn nói :

- Anh bỏ tay ra cho em nói chuyện với hắn một tí !

Hắn nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện , ghen tuông nhưng không muốn chen vào . Bây giờ nó nói thế càng giống như " chăm dầu vào lửa " ... hắn tỏ vẻ không chịu . Một hồi sau thấy nó kiên quyết quá hắn cũng đành phải bỏ tay ra , lòng thì ấm ức chịu không nổi . Nó ghé sát lỗ tay Shin rồi nói nhỏ :

- Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đi mua quà valentine !

Shin ngạc nhiên ... không ngờ một người con gái như nó lại muốn tặng quà valentine nữa chứ ! Shin cười cười rồi nói nhỏ với nó :

- Ok , tôi giúp .. nhưng phải có thù lao nha ! - Shin đùa

- Cái gì ? Anh nói bù đắp lỗi với tôi rồi lại nói muốn thù lao á ? - Nó gắt nhưng vẫn nhỏ tiếng .

- Ừ thì nói thế nhưng cô cũng phải cho tôi thù lao chứ , nếu không thì tôi lỗ nặng rồi

- Thù lao là gì - Nó đành hỏi

- Một cái hôn , xem như thù lao ... như thế quá dễ dàng với cô còn gì - Shin đề nghị .

- Cái gì cơ ? Nụ hôn á ? Anh đi chết đi ... tôi có bạn trai rồi đấy - Nó gắt lên

- Nếu không thì cô cứ tự mà lựa quá đi - Nói xong Shin quay người đi

Nó trước giờ có biết lựa quà cho ai đâu , trước giờ có tặng quà cũng toàn quản gia mua ... Nhưng hắn là đặc biệt , nó muốn chính tay mình lựa . Nó suy nghĩ một tí rồi vội kéo áo Shin lại nói nhỏ : " Ok , thế tối nay 6h anh lại nhà chở tôi đi nhá ! " . Shin gật đầu rồi bước đi .

Hắn ở xa nhìn thấy rõ cái thái độ của nó và Shin . Vừa tò mò muốn biết chuyện gì lại vừa ghen tuông , hắn khoanh tay lại đứng đó mà đạp đạp mạnh xuống đất . Nó bước lại nhìn thấy bộ dạng của hắn liền cười to :

- Giời ơi , ông tướng , anh làm cái gì mà như con nít thế kia ?

Hắn không nói gì , vờ dỗi . Nó thấy thế luồng tay qua nắm lấy tay hắn , bước đi . Nó cứ nghĩ hắn giận cũng được , tối nay khi nó tặng quà cho hắn xong thì hết giận ngay ý mà . Mà thật chất là từ lúc mà nó chủ động nắm tay hắn , hắn đã hết giận rồi . Hai người này .. ngốc thật !

Tối ... 6h , tại vila nhà họ Bạch .

- Này , mày điên à ? Mày biết nó làm gì không mà lại đi theo nó ? - Ông Chan nói với giọng giận dữ

- Xời , mày yên tâm đi , Shin thay đổi rồi ... không sao đâu - Nó nói

- Mày biết gì ? Mà mày đi đâu đấy ? - Ông Chan hỏi dồn

- Biết , Shin nếu không thay đổi thì thôi ... nếu thay đổi thì rất là nghiêm túc ( Nó nói với vẻ nó hiểu Shin nhất ) Mà tao đi mua quà valentine cho Jun ... Thắc mắc gì không ? Mà đừng nói với Jun đấy nhé ! Tao muốn gây cho Jun bất ngờ ( Nó nhe hàm răng đẹp ra cười ) .

Ông Chan hiểu nó muốn gì , nên cũng đành im lặng . Gật đầu rồi để nó ra ngoài .


***

Nó vội lên xe mô tô của Shin . Shin cũng như nó , thích rock và đua mô tô nên lúc nào cũng kè kè chiếc mô tô cưng bên người . Phi xe với tốc độ nhanh như gió . Chẳng mấy chóc là đến tiệm bán thú bông , nó xuống xe ... nhém tí là nó choáng , ở đây toàn thứ dễ thương . Cái mà nó ghét nhất , khinh thường nhất . Shin không biết nên cứ tưởng là nó thích . Thúc dục :

- Vào lựa đi , chỗ này bán thú nhồi bông cho cả trai lẫn gái rất đẹp đấy !

Nó gượng cười cười rồi che mắt lại đi vào . Nó ghét nhất mấy thứ này . Mà vào trong rồi thì mới biết đâu là địa ngục , mấy thứ loè loẹt này chẳng hợp với nó tí nào . Nó ngồi gục xuống , lắc lắc đầu ... Shin thấy thế hỏi :

- Cô bị sao vậy ?

- Không ... không có gì ! - Nó gượng nói

Nó nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Jun mà thu hết can đảm bước vào trong . Mấy thứ vớ vẩn đó vẫn loè loẹt nhưng nụ cười của Jun thì vẫn làm nó thích hơn .

Nửa tiếng ..

1 tiếng ...

1 tiếng rưỡi ...

Lăn lộn mãi mới tìm được thứ nó muốn . Là một con gấu nhiều nhiều lông cực , con gấu này làm nó nhớ tới Jun , nó bật cười hì hì . Shin nhìn nó cười bỗng thấy trong lòng vơi đi một tí cảm giác tội lỗi ... Nó đưa cho chị bán hàng gói quà lại rồi đi ra , Shin và nó trán đẫm mồ hôi , thở phì phò . Shin nói :

- Thù lao nhé !

- Tí đi rồi tính , tìm chỗ nào uống nước đã - Nó vừa nói vừa thở hổn hển

Nó lên xe Shin , Shin chỡ nó đến một quán nước . Quán này trang trí theo phong cách nhật rất dễ thương , lại choáng váng . " Mình ghét mấy thứ dễ thương mà sao cứ gặp hoài , có khi nào thằng này biết mà cố chơi mình không nhỉ ? " - Nó nghĩ . Sau đó , nó đề nghị :

- Đổi quán , tốt nhất đi bar

- Tuỳ cô thôi , cô phiền thật - Shin khó chịu

Đến quán bar quen thuộc , nó ngồi trên quầy nước kêu một ly rượu nhẹ . Nó rồi đó nhịp chân theo vũ điệu đang vang trong bar . Shin đang tán tỉnh và uốn éo với cô nàng nào đó . Nó cũng chẳng quan tâm , nó suy nghĩ : " Sao anh ta lại tốt với mình thế nhỉ ? Chẳng nhẽ lại có âm mưu ... Mà thôi , cứ đề phòng hắn ta là được rồi " .


***


Quay lại với hắn ...

Hắn đang ngồi ở một quán bar nào đó ở gần quán bar của nó . Hắn ngồi đó nhấm nháp rượu nhẹ . Nhiều cô gái lại quyến rũ và làm quen nhưng hắn từ chối , hắn nghĩ hắn không nên phản bội lại nó . Kể cả mấy đứa hắn quen mặt ở đây cũng từ chối nốt . Hắn đã nhờ người thu xếp bàn ghế , hoa , socola ... còn dây chuyền thì hắn đã tự tay lựa sẵn rồi . Hắn nhắm nháp ly rượu rồi thấy buồn bực , xuống sàn nhảy vài bài rồi ra khỏi quán bar hít thở không khí .

***

Cùng lúc đó ...

Shin lại vỗ vai nó nói :

- Ra ngoài rồi trả thù lao cho tôi

- Anh phiền ra - Nó cằng nhằng

- Nhanh đi , tôi dụ dỗ được cô ả rồi - Shin nói rồi chỉ chỉ tay sang cô gái vừa rồi Shin tán tỉnh .

Nó gật đầu hiểu , theo Shin ra ngoài . Shin dẫn nó qua khe trống của một dãy nhà với quán bar . Shin bắt đầu hôn nó , nó cũng đáp trả lại xem như thù lao cám ơn .

***

Hắn hít thở không khí rồi đi dạo vòng vòng , hắn tình cờ thấy mờ mờ có hai người đang kiss nhau , nhưng hắn không quan tâm ... hắn đang nghĩ đến nụ cười rồi cái hôn nồng thắm của nó . Hắn đi tiếp nhưng bất chợt nhận ra người con gái có vài nót giống nó . Hắn tiến lại gần một tí ... không thể tin vào mắt mình nữa , hắn ... hắn ... hắn ... thấy nó hôn Shin . Hắn vụt chạy đi mà không hiểu sao mình lại chạy , hắn có quyền lại can ngăn mà ... tại sao lại như thế ? Hắn chạy mà chẳng hiểu mình định đi đâu. Dừng lại , hắn cho tay vào túi áo rồi moi ra hộp quà đựng dây chuyền định tặng nó , hắn giơ tay lên định quăng đi thì có một giọng con gái vang lên kêu hắn :

- Anh Jun

Hắn quay lại , là Durin ... Hắn ngạc nhiên vì tại sao Durin lại ở đây . Durin đi lại gần hắn rồi nói tiếp :

- Anh làm gì đấy ?

- Không có gì ! Còn em ?

- Anh Chan chẳng tặng quà cho em nên buồn quá em đi vòng vòng ấy mà - Durin nói với vẻ mặt hơi buồn .

Hắn nghe đến chữ " quà " rồi nhìn ... hộp quà đang cầm trên tay . Hắn nghĩ : " Hay tặng cho cô ta ( ? ) " . Hắn lấy hộp quà trước mặt Durin rồi nói :

- Cho cô ..

- Cái gì cơ ? Anh cho em à ? - Durin ngạc nhiên

- Ừ , nhận đi - Hắn nói

Nói xong rồi hắn đặt hộp quà lên tay Durin , chạy ra bãi chứa xe rồi leo phắt lên xe chạy về nhà để lại Durin ở đó với nụ cười mãn nguyện trên môi ( !? )

Về đến nhà hắn đập cửa cái rầm làm tất cả mọi người giật nảy người lên . Hắn bước lên phòng rồi lấy điện thoại gọi :

- Anh hủy dùm tôi mấy cái hoa chết tiệt ấy , cả cái bàn tiệc bên bờ hồ nữa ... Hủy tất hủy tất ! - Hắn nói với giọng giận dữ

Đầu dây bên kia lí nhí : " Vâng , thưa cậu chủ " . Rồi hắn cúp máy , quăng điện thoại xuống ... bể nát . Hắn để tay lên mặt rồi luồng qua tóc rồi bực tức nói :

- Tại sao cô ấy lại hôn cái gã đó chứ , chẳng phải cô ấy có mình rồi sao ?

Tim hắn đau thắt lại , vừa ghen tuôn lại vừa đau lòng . Hắn lại nổi giận và đập vỡ mọi thứ trong phòng , khiến cả ngôi nhà vang lên những tiếng vỡ leng keng rồi xoảng xoảng . Mọi người khiếp sợ .

***

Còn nó ... 8h

Nó ngừng kiss Shin . Nó nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ hẹn , nó nói :

- Xem như bây giờ tôi với anh chẳng còn nợ gì nhau nhá ! Đừng làm phiền tôi nữa và sẵn tôi cũng cám ơn anh luôn .

- Ok - Shin cười cười rồi bước vào quán bar .

Nó vội đón một chiếc taxi , đến địa điểm mà hắn đã nhắn tin cho nó . Nó đến nơi ... toàn bộ chỉ là một thảm cỏ xanh , mặt hồ trong xanh , những con chim săn mồi vào ban đêm bay trên trời . Nó thầm nghĩ : " Đây là món quà anh ấy định tặng mình à ? Mà anh ấy ở đâu nhỉ ? " . Nó thầm nghĩ hắn nấp đâu đó nên kêu nhỏ nhỏ :

- Jun ơi , anh ở đâu thế ? Em đến rồi này !

Không ai trả lời , nó lại kêu nhỏ nhỏ nhưng lớn hơn lần vừa rồi :

- Jun ơi ! Em đến rồi này ... anh định chơi trốn tìm đấy à ?

Vẫn không ai trả lời , nó bắt đầu thấy thất vọng . Nó tìm ở các bụi cây gần đó , tìm những nơi có khả năng là hắn nấp nhưng vô ích . Chẳng có ai cả , nó tự trấn an : " Chắc anh ấy đến muộn " . Nó ngồi trên thảm cỏ , hát vu vơ vài câu rồi nghĩ cảnh tượng Shin sẽ khoái tít về món quà của mình , nó lại mỉm cười khì khì . Rồi trời mưa ... 1 giọt , 2 giọt ... Một hồi sau mưa tằm tã , nó nấp ở một cái cây ở gần đó ... nhưng nước mưa vẫn thấm qua quần áo nó . Lạnh , nó run ... nó định về nhưng lại nghĩ Jun sẽ đến . Thế là nó lại đợi , mặc kệ trời mưa ... chỉ cần hắn vui , nó sẽ đợi mà !

***
Đập phá một hồi mệt mỏi , hắn nhìn ra trời . Trời đang mưa , hắn tự dưng hỏi một câu nho nhỏ :

- Ông đang khóc thay tôi đấy à ?

Rồi hắn nhớ tới nó , hắn nghĩ : " Trời mưa thế này ... có khi nào cô ấy đợi mình không ? " . Nhưng ... suy nghĩ đó chợt vụt tắt và thay vào đó là " Không đời này , vừa rồi cô ấy còn kiss thằng khốn nạn đó mà ! Không có chuyện đó đâu ! " . Không muốn nghĩ ngợi gì nữa , hắn leo lên giường mà nằm ngủ ... Mặc kệ cho mưa kia rơi tằm tã ... thấm ướt đẫm quần áo của người con gái đang đợi hắn đến đáng thương kia .

***

Nhìn đồng hồ , nó thấy bây giờ là 11h tối ... Nó bắt đầu tuyệt vọng nhưng nó không bỏ cuộc ... nó muốn đợi cho đến khi nào hắn đến thì thôi . Nó ôm con gấu bông định tặng hắn trong lòng , úp mặt xuống . Không rõ ... là nước mưa hay nước mắt , thấm đẫm hai hàng mi của nó rồi !

" Mình đợi anh ấy đến mà, anh ấy sẽ đến mà ... Chẳng có lẽ do gì mà anh ấy lại không đến cả " - Nó nhủ . Rồi nó lại tưởng tượng lại nụ cười của hắn , nó quyết tâm sẽ đợi đến khi nào hắn đến thì thôi . Trời càng lúc càng khuya , mưa càng lúc càng lớn ... không chịu dừng . Có phải khóc thương cho nó không nhỉ ? Mưa không chịu dứt và người con gái đứng dưới góc cây đợi bạn trai của mình đến tặng quà valentine vẫn chưa về .

Bây giờ là 1 giờ sáng rồi , mưa vẫn chưa tạnh . Có lẽ sẽ mưa thâu đêm , có thể đến rạng sáng mới dứt . Nhưng nó vẫn muốn đợi

Chap 17 : Đánh mất cả thể giới .


Tại nhà hắn , hiện tại là 2h sáng :

Khi đã đập tan tành chiếc điện thoại cũ , hắn đi ngủ và vội lấy sim thay vào điện thoại mới để dùng . Đang ngủ ngon , tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên bài right now ( na na na ) của Akon :

- Its been so long
that I havent seen your face
Im Tryna be strong
But the strength I have is washing away
it wont be long before i get you by my side
And just hold you, tease you, squeeze you
Tell you whats been on my mind

Hắn vội choàng tỉnh , là số của nó . Hắn ngần ngại mãi mới dám nhấn nút " Nghe " để nhận cuộc điện thoại đó . Đầu dây bên kia là một giọng nói run rẩy đến đáng thương :

- Hôm .... Hôm ... nay ... anh ... anh ... hẹn ... hẹn ... em ... đến ... đến ... sao...sao... anh... anh ... lại ...không ... không ... đến ... ?

Tiếng run lập cập , và kèm theo là tiếng "cách cách " của những chiếc răng va đập vào nhau khiến hắn phải rùng mình , hắn nheo mắt khó hiểu rồi hỏi lại :

- Em nói gì cơ ?

Đầu dây bên kia thở thoi thóp , vẫn run rẩy , hỏi :

- Sao ... anh ... anh ... lại ... lại ... lại ... không ... đến ... đến ?

Bây giờ thì hắn hiểu rõ câu nói đó , hắn lại nhớ đến chuyện nó kiss Shin . Hắn ghen tuôn phán :

- Em còn hỏi anh nữa sao ? Em còn không hiểu vì sao nữa à ?

Đầu dây bên kia im lặng . Tiếng thở thoi thóp không đều đặn vẫn hổn hển , tiếng " cách cách " bởi sự va chạm của hai hàm răng vẫn còn . Nó vẫn run rẩy ... nhưng không nói gì , chỉ im lặng ... Cái im lặng chết người .

Hắn bực mình cúp máy . Nhưng thật ra hắn đang lo cho nó , hắn không hiểu sao nó lại run rẫy như thế ? Có phải có chuyện gì rồi không ? Hay là nó cố tình làm thế ? ( !? ) Tiếng chuông lại vang lên :

- Its been so long
that I havent seen your face
Im Tryna be strong
But the strength I have is washing away
it wont be long before i get you by my side
And just hold you, tease you, squeeze you
Tell you whats been on my mind

Hắn nhìn màn hình điện thoại , lại là nó . Hắn nghĩ nó đã phản bội hắn thì còn gọi làm gì ? Rồi hắn không chịu được nữa , hắn bấm nút " Nghe " và hỏi thẳng nó :

- Em bị làm sao thể ? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Đầu dây bên kia vẫn run rẫy hỏi :

- Em ... chỉ ... chỉ ... muốn ... muốn ... biết ... là ... là ... tại sao ... anh ... anh ... không ... không ... đến... thôi ... thôi !

Hắn bực mình trước thái độ giả ngu giả dại của nó , hắn nói lạnh nhạt :

- Em còn giả ngu giả dại trước mặt anh à ? Em có yêu anh thật không đấy ? Em cố làm ra vẻ đáng thương đó để làm gì ? Có phải em làm chuyện có lỗi với anh rồi hay không ?

Đầu dây bên kia lại run rẫy , im lặng ... Hồi lâu , đầu dây bên kia nói tiếp :

- Không ... không ... có ! ... Em chẳng ... chẳng ... làm ... làm ... gì ... có lỗi .. lỗi ... với ... với ... anh ... anh ... cả

Hắn lúc này thì tức giận thật sự rồi . " Vậy thì cô vừa kiss ai đấy , kiss ai nào ? Tôi vì cô mà từ chối bao nhiêu người con gái , để chứng tỏ mình không phản bội cô . Còn cô thì sao nào ? Cô làm gì được cho tôi " - Hắn nghĩ trong đầu và định nói ra luôn ... Nhưng lại nghĩ kĩ lại như thế quá nhẫn tâm . Hắn nói với giọng quở trách nhưng dịu hơn vừa rồi :

- Thế hồi tối nay em vừa kiss ai ? Em nói xem ? Chuyện đấy không phải có lỗi với anh sao ? Em không phản bội anh sao ?

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt . Mấy cái tiếng cách cách , tiếng run rẫy , tiếng thở thoi thóp không còn nữa mà thay vào đó là sự im lặng phải khiến người ta lo lắng và rùng mình . Hắn bỗng thấy bất ban , nhưng tự trọng không cho phép hắn nói ra . Suy nghĩ một hồi , hắn hỏi :

- Sao ? Em không nói được nữa chứ gì ? Thôi được rồi ! Anh biết em chẳng yêu anh nữa , chúng ta chia tay đi .

Hắn vừa nói vừa lấy tay còn lại nắm chặt phần áo ở bên trái của mình . Tim hắn đau , sao hắn có thể nói như thế với người con gái hắn yêu thương chứ ? Hắn tự trấn an mình : " Chỉ là một cái hôn thôi ! Một cái hôn thôi ! Mày có thể bỏ qua mà , mày cũng từng hôn những cô gái khác đấy thôi . Mày có thể rút lại lời nói vừa rồi đấy Jun à ! Mau rút lại đi ! " . Nhưng suy nghĩ của hắn vụt tắt khi nghe đầu dây bên kia nói :

- Tuỳ ... anh ... anh ... vậy ... vậy !

Rồi đầu dây bên kia cúp máy , tiếng " tút tút tút " cứ như xé từng mớ thịt của hắn . Đau không ? Đau chứ ! Đau gấp trăm ngàn lần ... đau vô cùng . Hắn buông điện thoại ra như người vô hồn , hắn nằm lên giường . Hắn dùng tay che đôi mắt mình , hắn không tin vào tai hắn nữa , hắn không tin ... những lời vừa rồi lại phát ra từ miệng của người con gái hắn yêu . Tiếng nói của nó run rẫy , đau đớn , nhưng lại dứt khoát vô cùng : " Tuỳ ... anh ... anh ... vậy ... vậy ! " . Là thế nào ? Hắn không hiểu ! Nó muốn nói gì đây ? Hắn không hiểu thật hay cố tình không hiểu đây ? .

Ngoài trời vẫn mưa . Không những mưa ngoài trời , trong nhà hắn cũng có mưa ... mưa từ đôi mắt của hắn . Mưa ngoài trời tằm tả bao nhiêu thì mưa trong đôi mắt hắn dữ dội bấy nhiêu . Nhưng mưa ngoài trời , làm sao thấu hiểu được nổi đau khổ của hắn ?

***

Tại ven bờ hồ , nơi nó đang ngồi dưới gốc cây :

Nó vừa gọi điện thoại cho hắn xong . Đau điếng người ! Không phải là đau về thể xác , mà nó đau về tinh thần , về tình thương . Nó cầm điện thoại trên tay run rẩy , thở thoi thóp . Cái sương lạnh của buổi sớm khuya cộng thêm trời mưa dữ dội này ... đang thấm dần vào da thịt nó như một vết cắt rất sâu , nó tự hỏi rốt cuộc nó đợi ở đây vì cái gì ? Đợi ở đây để chịu mưa chịu rét ? Đợi ở đây để hạnh phúc với niềm vui sướng hoang tưởng ư ? Hay đợi ở đây để nghe những lời đau lòng đó ?

Nó không muốn như thế ! Nó cũng chẳng muốn có chuyện như thế xảy ra . Việc hắn nhìn thấy cảnh đó nằm ngoài dự đoán của nó . Mà nếu hắn có thấy nó cũng nghĩ rằng hắn tin nó mà bỏ qua . Tự dưng nó bật cười , nó cười chính bản thân nó đã quá ngu dại để ngồi chờ ở đây , quá ngu dại để bị sụp bẫy của Shin lần nữa . Nó giơ tay lên tự đánh mình , đánh vào đầu , tát vào má , rồi tay nó dừng lại ở mắt ... nó lấy tay nó sờ thử mi mắt , nó phát hiện ra trên mi nó có những giọt nước . Nó đưa tay ra rồi nhìn vào những giọt nước trên tay nó , nó tự hỏi : " Đây là mưa hay nước mắt ? " . Nó ngồi co ro ở góc cây , nó không muốn về nhà . Nó muốn ở đây , cùng với con gấu lắm lông của nó mua định tặng cho hắn . Nó ôm chặt con gấu vào mà nói nghẹn ngào :

- Đáng lẽ mày đã không ở đây để chịu mưa với tao đâu ! Đáng lẽ mày đã được hạnh phúc bên anh ấy ... hưởng trọn niềm hạnh phúc từ anh ấy dành cho mày , mà cũng có thể dành cho tao nữa . Do tao đúng không ? Tao hại mày ? Tao hại anh ấy ? Tại tao đúng không ? Tất cả là tại tao đúng không ? ... Mày nói gì đi chứ !

Nó khóc , rồi nó tức giận quăng con gấu đi . Nó cúi mặt xuống giữa hai cái đầu gối mà khóc ngon lành . Tại sao ? Chỉ mới một tháng thôi mà ! Nó chưa hưởng được một tình yêu trọn vẹn mà . Tại sao lại là nó ? Tại sao không phải là một người khác ... ? Tại sao thế ? Lần nào cũng là nó sao ? Mọi đau khổ để dồn về cho nó thế này ?

***


Tại nhà của nó và ông Chan , ông Chan đang đợi Durin về :

Bây giờ là 2 giờ sáng , Durin vẫn chưa về , cả nó cũng chưa về . Lòng ông Chan thấp thỏm lo âu , ông ấy đã lấy xe chạy khắp ngỏ ngách thành phố nhưng không tìm ra 2 người họ . Ông Chan thức đến giờ đến đứng ở trước cửa đợi nó và Durin về . Rồi cạch cạch , ông Chan vội chạy ra xem ... là Durin . Ông Chan mừng rõ ôm Durin vào lòng . Nhưng ... Durin không ôm ông ấy mà lại đẩy ông ấy ra . Durin lạnh lùng nói :

- Chúng mình chia tay đi !

Ông Chan giật nảy người , không muốn tin vào điều đó , ông Chan cố ý hỏi lại :

- Em ... nói gì cơ ?

Durin nhíu mài khó chịu , nói với giọng quả quyết và lớn hơn hồi nãy :

- Em nói chúng ta chia tay đi !

Như sét đánh bên tay , ông Chan choáng váng . Nhìn người con gái mình thương bao lâu nay đang đứng trước mặt mình nói lời chia tay mà không hiểu lý do . Ông Chan vịnh vai Durin lắc mạnh hỏi :

- Vì sao vậy ? Vì sao thế ?

Durin cười nhếch miệng , nói :

- Đơn giản là em yêu người khác rồi !

Lại thêm một đòn giáng vào đâu ông Chan . Ông Chan tốn hơn 3 năm để đợi một người con gái , đó là Durin . Đợi được 3 năm và cũng được quen nhau với Durin ... chỉ vỏn vẹn 3 tháng là chia tay sao ? Ông Chan như bị điên , quát vào mặt Durin hỏi :

- Thằng đó là ai hả ? Thằng đó là thằng nào ?

- Anh không cần biết ! Mai em sẽ dọn ra khỏi đây , em không còn lý do gì để ở lại đây cả - Durin nói lạnh lùng .

Ông Chan đau đớn , bao lâu nay tình cảm đối với Durin một mực không thay đổi , thế mà tại sao lại như thế ? Ông Chan vội ngăn Durin lại :

- Em không được đi , em phải ở lại đây ! Em không được đi ! Và em cũng không được quyền chia tay với anh

Durin nhếch mép cười khinh bỉ ông Chan , nói :

- Người ta còn tặng dây chuyền cho em nhân ngày valentine này ( Vừa nói Durin vừa cúi xuống để khoe cọng dây chuyền hắn vừa tặng ) Còn anh ? Valentine anh tặng gì cho em nào ? Chỉ một hộp socola dở tệ đó thôi á ?

- Nhưng hộp socola đó là do chính ta anh làm mà - ông Chan nói đau đớn .

- Em không quan tâm , anh cứ để em đi ... em chẳng còn yêu anh nữa đâu - Durin lạnh lùng nói rồi bước đi để lại ông Chan ở trước cửa nhà như chết đứng .

Cả thân người hoàn toàn bủn rủn , ông Chan té phịch xuống sàn nhà . Ông Chan bây giờ chẳng khác nào mấy thằng con trai thất vọng vì tình khác , ông Chan không khóc nhưng lại vô tri , vô giác đi . Ông Chan lẫm bẫm :

- Không lẽ ... tất cả đã kết thúc rồi sao ? Ai đã làm cho Durin thay đổi ? Ai đã khiến Durin như thế này ? Mình sẽ giết người đó !


***


4h sáng , ở nhà của hắn , mưa vẫn rơi :

Hắn nằm trên giường không ngủ . Không khóc nữa , nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại ở đây ... ở trong tim này . Hắn lần đầu biết yêu , lần đầu cảm nhận được tình yêu nó đau đớn và hạnh phúc thế nào ! Hắn ước gì thời gian có thể quay lại và hắn nhất định sẽ không nói ra câu đó . Nhất quyết không , có chết hắn cũng không nói . Vì sao ư ? Vì hắn yêu nó .

4h sáng , ở ngoài gốc cây chỗ nó đang ngồi , mưa đã dần nhỏ lại :

Nó ngồi đó , nước mắt khô rồi . Nó lòm còm nhặt con gấu lắm lông rồi áp nó vào lòng để cảm nhận hơi ấm . Nó thấy ấm , nó đang tưởng tượng mình đang ôm hắn , nó cười ... một nụ cười đau khổ . Bây giờ , ở khúc này đã có lác đác vài người đi tập thể dục . Khi mà họ nhìn thấy một đứa con gái ăn mặc theo style rock , đầu tóc moden mà lại đi ôm con gấu ngồi đó cười ... rồi bị ướt đẫm người thì ai cũng nghĩ nó bị thần kinh .

Nó ngồi đó hồi lâu , đặt tay lên ngực . Nó vẫn cảm giác được tim đang đập , nhưng cảm giác này là sao đây ? Căm hẫn ? Đau buồn ? Hay là hối hận ? Nó không biết . Bây giờ , trán của nó bắt đầu nóng , thân nhiệt của cơ thể nó càng tăng cao , hơi thở bắt đầu yếu , tay chân bủn rủn ... có lẽ nó bị sốt rồi . Nếu có thể , thì nó muốn ông trời cho nó chết luôn đi cũng được !

4h sáng , ở trước cửa nhà của nó và ông Chan :

Cậu chủ của tập đoàn nhà họ Bạch ngồi thẫn thờ ở đó . Vẫn như vật vô tri vô giác , cậu ta không cử động gì ... mặc cho gió lùa vào , mặc cho mưa có tạt vào vai cậu ta . Cậu ta vẫn không có cảm giác . Cảm giác duy nhất cậu ta cảm thấy được lúc này là sự phản bội và đau đớn của người cậu ta yêu dành cho cậu ta . Rốt cuộc cậu ta đã làm sai đều gì để người yêu cậu ta ruồng bỏ cậu ta như thế ? Nghĩ mãi ... nghĩ mãi ... 2 tiếng đồng hồ rồi những vẫn không ra . Cậu ta tuyệt vọng .

Họ - nó, hắn và ông Chan , lại cùng nhau đánh mất cả thế giới của mình trong một đêm mưa lớn . Ông trời muốn gì đây ? Trêu đùa họ à ? Hay muốn khóc than cho họ ? Họ đau đớn biết nhường nào , thế giới của họ đã bị chính người họ yêu đánh cắp , rồi bây giờ lại bị chính người họ yêu chà đạp nhẫn tâm . Họ đã bị người mình yêu quay lưng , có ai hiểu được cho họ ? Có ai hiểu được ... Cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi bước trên một con đường mà không có người mình yêu đi cùng nó đáng sợ đến cỡ nào ? Có ai hiểu được , thiếu hơi ấm và bàn tay của người đó thì mình sẽ khốn khổ thế nào ? Có ai hiểu được cho họ không ? AI hiểu được đâu chứ ! Hiếm ai hiểu được cho họ .

Note từ tác giả :

(!? ) Có nghĩa là tác giác muốn nhấn mạnh sự khác thường ở đây . Cũng có nghĩa là nó không hợp lý đối với chúng ta và có thể khiến chúng ta bỡ ngỡ .

Dấu đó còn giúp tác giả diễn tả được cảm giác không rõ rệt về suy nghĩ của nhân vật đó . Hoàn toàn không giải thích được tại sao nhân vật đó lại ( làm ) nghĩ như vậy !



Chap 18 : Không đề .

Chủ nhật , là ngày nghỉ ... nhưng thật sự thì chẳng ai được nghỉ ngơi cả .

Tại vila của tập đoàn nhà họ Bạch ...

- Alô , phải nhà của bệnh nhân Bạch Ánh Linh không ạ ? - Một giọng nữ cất lên

- Vâng , đúng rồi ạ .

- Bệnh nhân Bạch Ánh Linh hiện đang ở bệnh viện , nếu chị là người nhà của bệnh nhân thì phiền chị vào bệnh viện gấp - Vẫn giọng nữ đó

- Sao ... sao ? Chị .. chị nói gì cơ ? ... Bệnh nhân gì ? Bệnh viện ... nào ... nào ... nào cơ

- Bệnh Viện XXX , phòng 502 , phiền chị đến ngay để làm thủ tục

Mẹ nó sững sờ buông điện thoại ra . Vội vàng khoác chiếc áo mỏng lên người rồi chạy vù ra ngoài cửa như một cơn lốc xoáy . Ra cửa , thấy ông Chan đang ngồi thẫn thờ đó , mẹ nó không khỏi đau lòng ... lay nhẹ người con trai mình mà thương xót nói:

- Tỉnh lại đi con ơi ... Em con đang ở trong bệnh viện kìa ! Tỉnh lại đi ... Chẳng nhẽ con định ngồi đây mãi sao ? ...

Ông Chan không phản ứng , mắt nhìn xa xăm về một hướng không định vị . Ông Chan không nghe mẹ nói , ông Chan vẫn ngồi như người mất hồn ... không còn sức sống .

Biết mình không làm được gì cho con trai , mẹ nó thở dài rồi chua xót chạy ra khỏi nhà để đón vội đón vàng một chiếc taxi đến bệnh viện .


***

Tại bệnh viên :

Nó không biết gì cả ! Nó không biết mình đến nơi đây bằng cách nào ? Và ai mang nó vào đây ? Mang nó vào một giấc mơ đẹp thế kia ? .

Nơi nó đang đứng trắng toát ! Nó thấy mình trong giấc mơ , nó cảm nhận được chính hơi thở của bản thân mình len qua từng kẽ tay . Nó thấy mình đang đi trên không trung và dường như ai đó đang đợi nó ở phía trước . Nó giơ tay ra và đón lấy cái người đấy ... Đó quả là một giấc mơ đẹp . Nó cảm thấy bình yên lạ thường trong giấc mơ này . Nó nắm lấy bàn tay đó , cảm giác hạnh phúc lại bao phủ lấy nó không buông tha ... Nhưng rồi nó bắt đầu sợ cảm xúc này , liệu nó có qua nhanh dễ dàng thế không ? Không kéo dài được sao ? Dù chỉ là trong một giấc mơ , một giấc mơ do chính nó tạo ra ( !? )

....

Buồn cười ! Nó cảm thấy buồn cười cho chính cái số phận của mình . Mắt nó vẫn nhắm , không có giọt nước mắt nào rơi ra từ mắt nó cả . Cũng không có tiếng cười khô khóc nào , mặt nó trắng bệt . Nó đã dầm mưa một đêm dài rồi .

" Thức đêm mới biết đêm dài "

Đêm đó đối với nó , không những dài ... mà còn đau đớn .

***

Trên taxi :

Mẹ nó cứ lẩm nhẩm tên bệnh viện và số phòng mãi ... mẹ nó sợ quên . Con gái của bà đang ở bệnh viện và bà không hiểu tại sao lại như vậy ! Bỗng dưng bà thấy tủi thân và xấu hổ . Bà vội lấy điện thoại di động từ trong cái áo khoác hồi nãy ra , bà nhấn số của ba nó .

" Tút ... Tút ... Tút ... " . Từng hồi chuông đỗ làm bà như tăng thêm phần lo lắng và sợ sệt . Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nghe điện với cái giọng mệt mỏi và khản đặc của một người đàn ông :

- Alô

Bà mừng rỡ , nước mắt rơi ... tạm thời bà chưa nói được gì . Lần đầu tiên từ hôm sinh nhật của nó , bà gọi điện mà ba nó bắt máy ... Bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Rồi giọng người đàn ông đó vang lên :

- Alô , em có chuyện gì muốn nói với anh à ?

- Con bé Yun ...

Bà vừa nhắc đến chữ Yun thì bên kia đã cúp máy . Bà không hiểu tại sao ? Con của bà và ba nó mà ... tại sao lại thế ? Bà vội nhấn nút " gọi lại " . Khi đầu dây bên kia bắt máy thì bà vội nói với giọng quở trách :

- Con bé Yun nó đang ở bệnh viện đấy ! Anh còn là ba nó thì hãy quan tâm nó tí đi !

- Hừ , nó ở bệnh viện thì làm sao ? Chắc lại đánh nhau với bọn con trai hay gì đấy chứ đã làm sao đâu ? Mà lạy trời cho nó chết luôn đi , nuôi nó chỉ tổ phiền phức - Giọng người đàn ông bỗng hung dữ hẳn lên

Bà không nói gì nữa , cúp máy . Bà đau xót cho đứa con gái bé nhỏ của mình , đau xót cho chính bản thân mình . Bà vội cằm nước mắt mà bước xuống xe , đi vào bệnh viện .

***

Tại vila của nhà họ Bạch :

Durin kéo sềnh sệch cái va-li to tướng của mình ra khỏi căn phòng to lớn đó . Nhìn ông Chan ngồi thẩn thờ ở bên ngoài cửa từ tối qua đến giờ mà nhếch miệng cười khinh bỉ (!? ) Việc Durin muốn bây giờ là thoát ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt . Durin vội vàng kéo va-li ra khỏi cửa ... Đang kéo thì bỗng dưng một bàn tay nắm lại , Durin biết rõ đó là ai . Là ông Chan , không ai khác ngoài ông ấy được . Ông Chan nhìn Durin với ánh mắt đau đớn nhất từ trước đến giờ , ông Chan hỏi nó với vẻ tuyệt vọng :

- Em ... muốn đi thật à ? Có thể suy nghĩ lại không ?

- Không , tôi muốn ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt - Một lời dứt khoát được phát ra từ đôi môi mỏng và hồng xinh của Durin .

- Em có thể suy nghĩ kĩ lại được không ? Chỉ lần này thôi ? Được không ? - Ông Chan nén đau hỏi

- Không , tôi đã hết yêu anh rồi - Durin lại dứt khoát

Buông tay Durin ra , ông Chan như phát điên lên :

- Trời ơi , sao cô lại đối xử với tôi như vậy ? Mấy năm nay tôi yêu cô như thế không đủ để cô suy nghĩ lại sao ? Cô đi đi ... đi đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa

Durin bắt đầu thấy sợ , nhưng vẫn cố cầm va-li mà chạy ra khỏi đó .

Ông Chan lại ngồi phịch trước cửa , ôm đầu đau như búa bổ . Đau cả tinh thần lẫn thể xác . Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến con người ra đau đớn thế ? Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến con người ta dễ thay đổi đến thế ? Mấy năm trong chờ không đủ để níu kéo người đó lại sao ?

Trong phút chốc , ý tưởng muốn chết loé lên trong đầu ông ấy . Ông ấy bước đến hồ bơi , nhảy ùm xuống ... thả trôi dạt mình ở hồ . Ông ấy là một thằng hèn , yếu đuối và nhục nhã .

Người hầu trong nhà sợ sệt , vội chạy ra kéo ông ấy lên . Bây giờ , ông ấy chẳng khác nào một con mèo ướt sũng bị bỏ rơi . Yếu đuối và đáng thương vô cùng . Ông ấy lại bị sốc một lần nữa ... Có lẽ lần này là lần cuối.

***

Tại nhà hắn :

Tối qua do mệt quá hắn thiếp đi lúc nào không biết . Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm một đống ở dưới đất . Hắn lòm khòm đứng dậy rồi ngồi lên giường . Hắn nghĩ đến chuyện hôm qua và thở dài . Hắn vội lấy điện thoại ra nhìn ... không có cuộc gọi nhỡ hay mess nào mà hắn chưa đọc . Hắn bắt đầu thấy lo lắng cho nó . Hắn vội thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi phóng vù ra , leo lên xe hắn chạy lại chỗ hẹn hôm qua (?).

Vừa đến nơi , hắn thấy một con gấu được gói kĩ trong giấy bao nilong trong suốt . Trên mặt giấy bao nilông đó là những hạt mưa lẫn những hạt sương lắng đọng lại . Ngớ người , hắn bị một bàn tay làm giật nẩy mình . Hắn quay lại nhìn , là một bà lão già nua , tóc bạc trắng hết , da mặt nhăn nheo , độ khoảng ngoài 70 , đang chóng gậy ... Hắn hoàn toàn không quen bà lão này , hắn ngạc nhiên nhìn bà lão rồi hỏi :

- Bà có chuyện gì muốn nói với cháu à ?

Bà lão cười cười , tay chân hơi run run ... chắc do tuổi lớn . Thấy thế hắn liền đỡ bà lão , bà lão gật đầu cảm ơn . Tỏ vẻ hài lòng , bà lão nói :

- Cậu đang cầm cái gì đấy ? Con gấu này là cuả một cô gái mà ?

Hắn tròn xoe mắt , ngạc nhiên vô cùng ... hắn hỏi :

- Cô gái nào hả bà ? Con gấu này ở đây ... thế cô gái đó ở đâu ?

Bà lão chậc lưỡi , nói với vẻ không hài lòng lắm :

- Tôi thấy cậu là người tốt nên mới nói cho cậu nghe . Cô bé ấy tội nghiệp lắm , đợi ai đó từ tối hôm qua ... khoảng 7h tối hay sao ấy ! Tội cô bé , đợi mãi mà không có ai lại , trời lại mưa ... cô bé ấy ngồi đó đến sáng vẫn không chịu về . Tay cứ ôm khăng khăng con gấu này . Mới vừa rồi , cô bé ngất . Bà già như lão vừa gọi điện cho xe cưú thương lại đưa cô bé ấy đi ... Thật tội nghiệp , không biết cái người mà cô bé đó đợi có tính người không nữa . Bắt cô bé đó đợi nguyên một đêm , trời lại mưa tầm tã ... thế mà vẫn không đến . Chỉ tội nghiệp cô bé ấy thôi !

Từng lời từng chữ như xuyên thủng tim hắn . " Vậy là hôm qua cô ấy đợi mình ở đây thật ! Vậy là cô ấy không giả vờ ? Sao mình lại nghĩ cô ấy giả vờ chứ ? Mình là thằng khốn nạn mà ! " . Rồi hắn hỏi vội bà lão :

- Bà có biết cô bé ấy đang ở bệnh viện nào không ạ ?

- Bệnh viên XXX .

- Cháu cám ơn bà .

Nói rồi hắn vội đỡ bà lão lại băng ghế đá ngồi rồi phóng lên xe chạy một mạch đến bệnh viện .

Bà lão ngồi đó , lắc đầu chê : " Tuổi trẻ bây giờ , chẳng hiểu nổi ... ! "

***

Tại bệnh viện :

Gặp riêng bác sĩ hỏi thăm tình hình con gái của mình .

Mẹ nó gặp riêng bác sĩ vừa khám cho nó . Mẹ nó hỏi :

- Con gái tôi có sao không bác sĩ ?

- Do dầm mưa lâu quá nên bệnh nhân sốt rất cao dẫn đến bị giật kinh phong . Nếu đưa vào trễ một tí thì hậu quả có thể dẫn đến tử vong rồi ! - Vị bác sĩ lạnh lùng nói

- Thế bây giờ con tôi sao rồi hả bác sĩ ? Nó có bị gì không ? - Mẹ nó run rẫy nói

- Bệnh nhân không sao , nhưng phải ở lại kiểm tra xem thế nào mới được xuất viện . Tạm thời , bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nhưng bà đừng quá lo lắng .

- Nó ... nó không sao phải không ạ ? - Mẹ nó vẫn run rẫy

- Vâng , nhưng mà gia đình có biết chuyện bệnh nhân bị bệnh tim không ? - Bác sĩ hỏi

- Sao ? Bệnh tim ? Bác sĩ nói gì ? - Mẹ nó ngạc nhiên ... Bà không nghĩ con gái mình lại dính liếu mấy cái bệnh quái gỡ này

Vị bác sĩ nhìn thấy thái độ của mẹ nó mà thông cảm . Vị bác sĩ điềm đạm đáp:

- Bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh . Theo kiểm tra của chúng tôi thì là bệnh tim do di truyền tuy bệnh tình không diễn biến tệ nhưng tôi khuyên bà cũng nên cho bệnh nhân khám và chữa trị kịp thời thì tốt hơn .

Mẹ nó im lặng , không nói gì . Tay chân bủn rủn , tai nghe ù ù . " Bệnh tim bẩm sinh ư ? Bệnh tim á ? Con bé Yun bị mắc phải bệnh này sao ? " - Bà nghĩ .

Bà sợ sệt nhìn bác sĩ như cầu cứu :

- Thế ... thế ... tôi phải làm gì đây ?

- Bà nên bình tĩnh , mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó . Bệnh tình của bệnh nhân hiện tại không có gì thay đổi , nhưng để đảm bảo an toàn chúng ta sẽ kê đơn thuốc cho bà . Tất nhiên là bà không nên để bệnh nhân bị kích động . Nếu bị kích động mạnh sẽ xảy ra tình trạng nguy hiểm , có thể đe doạ tính mạng của bệnh nhân . Bà cũng đừng cho bệnh nhân biết rằng mình bị bệnh tim . Điều đó có thể làm bệnh nhân sốc !

Lại im lặng , bà không nói gì với vị bác sĩ này nữa . Quay lưng đi vào phòng của nó , ngồi xuống ghế cạnh giường vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà khốn khổ của nó .

Khuôn mặt trắng bệt trải qua biết bao đau đớn , bây giờ thì nhận được cái gì ?

Quầy tiếp tân của bệnh viện :

- Cô ... cô cho tôi hỏi bệnh nhân ... Bạch ... Bạch Ánh ... Linh ... Linh ở phòng mấy ... - Hắn vừa hỏi vừa thở hổn hển .

- Anh đợi một tí - Cô y tá vừa nói vừa đánh " cách cách " tìm dữ liệu . Khoảng 5s , cô y tá ngước lên nhìn hắn và nói :

- Phòng 502 ạ .

Không nói gì thêm , hắn phi một vòng quanh bệnh viện . Kiếm từ bên này sang bên kia , cuối cùng cũng ra phòng 502 . Hắn thu hết can đảm , thở dồn dập đẩy cửa vào phòng bệnh .....


Vừa bước vào phòng ... hắn đã nhìn thấy một người con gái bị băng bó khắp thân . Máu đã khô , đóng lại trên những miếng vải băng , chắc là bị tại nạn giao thông . Trông có vẻ nặng lắm ! . Hắn chợt nghĩ đến bà lão lúc nãy , bà lão nói là nó chỉ bị ngất , nên cứ tưởng mình vào nhầm phòng . Hắn vội chạy ra nhìn lại số phòng , không sai vào đâu , là 502 ... chợt mặt hắn tái xanh lại . Hắn chạy vào , nhìn người congái đang nằm bất động đấy , rồi lại quay qua hỏi cô ý tá :

- Bệnh nhân nằm ở đây bao lâu rồi hả cô ?

- Mới vừa được cấp cứu xong - Cô y tá lạnh lùng . Rồi lại nói tiếp :

- Anh có phải người thân của bệnh nhân không ? Nếu không thì xin mời anh ra khỏi phòng để bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức !

Nghe những lời này , mặt hắn bỗng dưng tái mét lại ... nhìn giống như chẳng còn giọt máu nào sót lại , thân thể hắn run rẩy . Nước mắt hắn trào ra , hắn nghĩ : " Đúng là Yun rồi ... " . Tim hắn đau nhói , từng cơn , từng hồi , tim hắn co thắt lại ... hắn không thở được . Hắn quỳ gối , đưa 2 tay lên mặt ... hắn không tin mình lại khiến cho Yun bị như thế . Cô y tá nhìn thấy thế cũng chả có thái độ gì , chỉ bảo hắn ra ngoài để bác sĩ còn làm việc . Hắn bắt đầu ngồi dậy , nhấc từng bước chân run rẩy , đi khập khểnh ra ngoài ngồi .

Tự dưng một dòng kí ức ... hai đứa quen nhau chạy ùa về trong hắn như một đoạn phim . Hắn sợ hắn sẽ mất Yun , hắn sợ Yun sẽ không tha thứ cho hắn , hắn sợ tất . Rồi hắn như bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ đó khi thấy một cặp vợ chồng chạy hối hả vào phòng 502 của Yun , họ khóc đau đớn ... rên rỉ than trách cho số phận con gái mình .

Hắn nhíu mài suy nghĩ , không biết hai vợ chồng này , bán tín bán nghi hắn đánh liều hỏi cô y tá :

- Cô y tá ơi , bệnh nhân này tên gì thế ?

- Bùi Ngọc Quyên ! Anh không biết à ? - Cô y tá ngạc nhiên hỏi .

Hắn thì cũng chả khá hơn được gì , đứng ngơ ngác như " con nai vàng trên bãi cỏ xanh " . Nãy giờ tốn nước mắt vì một người con gái xa lạ , tự dưng hắn thấy buồn cười dã man . " Mình hố nặng rồi ! " - Hắn thầm nghĩ . Hắn vội cảm ơn cô y tá rồi chạy vèo ngoài hành lang mà cười hi hí như thằng điên vừa trốn trại ra . Chính lúc này hắn thấy yêu Yun hơn ai hết .

Rồi hắn chạy vòng vòng kiếm phòng 502 , nhưng tìm ra được thì cũng nhầm phòng . Bệnh viện này là bệnh viện lớn nhất ở thành phố nên có mỗi khoa được chia ra làm nhiều khu lớn , mỗi khu giống hệt nhau và cả số phòng cũng thế .

- Đề nghị trật tự cho bệnh nhân nghĩ ngơi - Một cô y tá nhắc nhở hắn .

Hắn ấm ức , nếu là thường lệ thì hắn đã chửi mặt cô y tá đó rồi , vì ba hắn có tiền mà ... làm gì mà chả được . Nhưng trường hợp này ngoại lệ , hắn không muốn tốn thời gian vào việc cỏn con này . Hắn lại chạy đi tìm tiếp, hắn tìm đến vã mồ hôi hột cũng chẳng thấy được phòng nào là phòng của Yun . Chịu hết nổi , hắn phải quay lại quầy tiếp tân lúc nãy để gặp lại cô y tá đó mà hỏi :

- Cô ơi , xin hỏi bệnh nhân Bạch Ánh Linh ở khu nào ạ ?

- Khu 1 của khoa nội , vừa nãy tôi định nói nhưng anh chạy mất rồi - Cô ý tá tỏ vẻ trách móc .

Hắn thấy mình thật ngu ngốc . " Bình thường mình thông minh lắm mà , sao lần này lại như thằng ngu thế nhỉ ? " - Hắn tự trách . Không cảm ơn , hắn chạy thẳng đến khu 1 của khoa nội , căn phòng số 502 nằm ở cuối khu . Căn phòng ảm đạm và lạnh lẽo ... Hắn bỗng thấy sợ .


***
Tại phòng 502 , khu 1 khoa nội , bệnh viện XXX

- Con ơi , ăn cháo này ! - Mẹ nó vừa thổi vừa thúc dục nó ăn cháo để chống đói .

Nó bây giờ đã tỉnh như tinh thần dường như vẫn còn suy sụp , nó chả muốn ăn gì nên lắc đầu từ chối . Mẹ nó thấy thế , thở dài rồi than thân trách phận :

- Thằng anh con nó đã khiến mẹ khốn khổ rồi ! Bây giờ lại đến con nữa à ? Hai anh em con muốn làm mẹ chết mới vừa lòng à ?

Nó không nói gì . Nó nghĩ đến ông Chan , ông Chan đã làm gì để mẹ phải đau lòng ? Nó muốn biết , nó tò mò ... nhưng nó chỉ im lặng , nó không muốn nói gì cho đến khi hết bệnh trở về nhà để giải thích mọi chuyện cho rõ ràng .

Rồi nó nghĩ đến hắn , nó biết là hắn đã hiểu lầm nó . Nó muốn giải thích ... nó muốn nói ra là nụ hôn đó chỉ là thù lao thôi , chỉ là một nụ hôn tạm biệt thôi . Nhưng có lẽ khi nghe chữ chia tay thốt ra từ hắn ... cổ họng nó lúc đó ứ nghẹn , nó chỉ nói được vỏn vẹn một câu : " Tuỳ anh thôi ! " . Nó đau đớn .

Nó bỗng thấy câm ghét số phận của chính mình . Số phận đã đưa đẩy nó đến với hắn , rồi cũng chính số phận đã đưa đẩy nó xa hắn . Số phận muốn trêu đùa với nó chắc ? Nó căm ghét số phận ! Nhưng nó cũng phải cảm ơn số phận ... vì đã đưa hắn đến với nó . Đưa hắn đến để cho nó biết thế nào là yêu và được yêu . Nghĩ đến đây , nước mắt chảy ra ...

Mẹ nó nhìn thấy , cũng im lặng . Bà biết , đứa con gái bé bỏng của bà lúc này cần nhất là sự im lặng .

***

17 tuổi , Yun lần đầu tiên biết được " yêu và được người ta yêu " là như thế nào ! 17 tuổi , Yun bắt đầu mở ra trang vở mới của cuộc đời , cho chính mình ... cùng với hắn !


***

Đứng trước cửa phòng 502 , hắn hít vào thở ra gần cả chục lần nhưng chẳng có đủ can đảm để đẩy cửa vào . Hắn cứ ngần ngại mãi , đưa tay lên định đẩy vào rồi lại rút tay lại ... làm như thế gần cả chục lần rồi .

Rồi bỗng mẹ nó đẩy chưa ra ... và " Kinh " , cửa đập vô mũi hắn . Hắn ôm mũi nhảy dựng dựng lên vì đau . Mẹ nó thấy thế hớt hãi chạy lại hỏi :

- Cháu có bị sao không ?

Hắn xoa xoa cái mũi đang đau rồi nói :

- Không sao đâu dì ạ .

Mẹ nó nhìn hắn rồi suy nghĩ một hồi . Như hốt được mẽ cá to , mẹ nó nói với vẻ vui mừng :

- Cháu là Jun , bạn thân thằng Chan đúng không ?

- Vâng ạ - Hắn thành thật trả lời

- Nghe nói cháu đang quen nhau với Yun nhà bác , có thật không ? - Mẹ Yun thật thà hỏi

- Vâng , nhưng ... - Hắn lưỡng lự

- Thôi được rồi , cháu vào thăm nó đi ! Bác đi mua tí cháo cho nó đây - Mẹ Yun nói với vẻ thông cảm .

Nói rồi mẹ nó cầm cà-mênh đi mà không nhìn lại . Bà nghĩ chắc bọn nó sẽ giải quyết được chuyện tình cảm của mình mà không cần bà nhúng vào .

***

Hắn lặng lẽ đẩy cửa vào . Hắn nhìn thấy nó đang ngồi dựa vào giường mà nhìn đăm chiêu . Hắn đau ở ngực , bộ dạng của nó làm hắn đau .

Khi thấy hắn , mắt nó từ ngỡ ngàng đổi sang sợ hãi , rồi từ sợ hãi lại chuyển sang mừng rỡ . Nó vui khi thấy hắn đến . Nụ cười hiếm hoi trong lúc này của nó chợt xuất hiện , đẹp mà yếu ớt tựa vạt nắng trong bầu trời âm u . Nhìn nụ cười đó , hắn thấy mình thật khốn nạn và chó đểu . Hắn tự trách mình đã không tin Yun , dù sự thật thế nào thì hắn phải tin Yun mới đúng chứ .

Hắn bước lại gần giường Yun rồi ngồi xuống ghế bên cạnh , nói dịu dàng :

- Khi em nhận làm bạn gái anh , em cũng bị bệnh ... anh cũng ngồi cạnh giường em thế này ...

Nói rồi hắn lấy tay mình nắm lấy tay nó . Nó không nói gì , mặc kệ cho hắn nắm . Hắn lại nói tiếp :

- Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em . Cho anh xin lỗi nhé !

Nó cười , rồi gật đầu . Nó bắt đầu mấp mấy môi mình , nói :

- Về chuyện anh hiểu lầm em , em chỉ muốn nói đó là một nụ hôn tạm biệt thôi !

Nghe thấy , hắn như nhẹ nhõm hẳn ra , sự thật làm hắn thấy yêu nó biết chừng nào . Rồi hắn đứng dậy , ôm nó vào lòng . Nó cũng luồng tay sang ôm hắn . Cảm xúc dâng trào trong hai con người đang yêu thương nhau thắm thiết này . Buông lõng nó ra , hắn hỏi :

- Em đã khoẻ chưa ?

- Khoẻ rồi ! Em vừa ăn hết một cà-mênh cháo đấy ! Anh không thấy à ? - Nó vui sướng đáp

Hắn nắm chặt tay nó , tự dưng nước mắt trào ra ... Hắn lẩm bẩm :

- Tốt rồi , tốt rồi ! Tí nữa là anh chết vì em đấy ...

Nó chỉ dịu dàng để hắn nắm tay mình , tay kia của nó vuốt ve tóc hắn ... nó cuối xuống hôn nhẹ vào má hắn . Nó không ngờ cảm giác khi lấy lại được thứ nó vừa đánh mất lại tuyệt vời đến vậy . Nó hạnh phúc quá ! Nó chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi ... dừng lại giây phút này , để lưu giữ hình ảnh nó và hắn lúc này .

Hai người đã trở về bên nhau .

***
" Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ , ta phải yêu nàng như là nàng phải chết ngày mai " .

( Tục ngữ Ả Rập )

" Chân lý cuối cùng ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩ là sống và sống là yêu " .

( Voltaire )

" Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa . Chết vì yêu là sống trong tình yêu ".

( Victor Hugo )


***

Tại vila của nhà họ Bạch

- Cậu chủ , xin ăn một tí gì đi ạ . Cả ngày nay cậu chẳng ăn gì rồi - Ông quản gia nói

Ông Chan chỉ khẽ lắc đầu , ông Chan chẳng muốn ăn gì cả . Ông Chan tự nhận thức được việc mình là kẻ hèn yếu , là một thằng con trai sống chui vào tình yêu và điều quan trọng là ông Chan biết Durin đã không yêu ông Chan thật sự rồi .

- Mình mà biết được thằng đó thằng nào mình giết nó - Ông Chan đai nghiến nói .

Bực mình và đau đớn , ông Chan chỉ muốn giết chết kẻ đã cướp đi Durin . Cướp đi người bạn gái ông Chan yêu tha thiết đến điên cuồng . Ông Chan muốn giết người !

Suốt mấy năm , ông Chan đợi được một người .. đợi một tình yêu . Ông ấy tin dù có xa cách mấy , tình yêu của ông ấy cũng làm Durin yêu thương ông Chan nhiều hơn . Thế mà giờ đây , đang ở ngay trước mặt lại đánh mất . Rốt cuộc tại sao ? Tại sao lại như thế chứ !

Ông Chan lại khùng lên và đập vỡ tung mọi thứ . Chửi mắng mọi người . Bây giờ , ông ấy chẳng khác nào chứng minh cho mọi người thấy mình là một thằng đàn ông hèn và nhục nhã .


***
Tại nhà Durin đang ở ...

- Trước tiên phải tìm cách hạ bệ được con Yun ...

- Ok

- Tiếp nữa là sẽ tiếp cận Jun

- Ok nốt

- Thế anh nhờ vài người giúp tôi nhá !

- Ok , không thành vấn đề

- Ha ha , tôi sẽ là bạn gái của Jun . Sớm thôi ... nay mai nữa thôi ! Ha ha , sướng chết đi được .

Durin bây giờ đang lập hẳn một kế hoạch tác chiến để đánh bại Yun.

Durin yêu Jun , đó là một sự thật . Durin biết rõ mình yêu Jun từ khi Yun làm bạn gái của Jun . Durin ghen tuông không rõ lý do và không biết từ lúc nào ánh mắt của Durin đã dành trọn cho Jun rồi !

Bây giờ , Durin muốn tranh giành Jun với Yun . Durin muốn chiếm hữu Jun , muốn Jun là của Durin ... chỉ Durin mà thôi ! Durin sẽ làm đủ mọi thủ đoạn , chỉ cần có Jun ... Durin bất chấp tất cả .

***

Cạnh Durin bây giờ là Shin . Hai người đang bàn kế hoạch với nhau . Rốt cuộc kế hoạch của họ là gì đây ?


Chap 19 : Ngày tươi đẹp ( 1 )

Sân trường Nights :

- Mày làm gì gấp gáp thế Jun - Giọng ông San vọng lên

- Hôm nay Yun xuất viện - Vừa nói Jun vừa cười khoe hàm răng ra cười hà hà .

- Ừ nhỉ ? Nghe tin Yun nhập viện mà tụi này chưa đi thăm đc . Hay đi chung dịp này luôn đi . - ông San nói với vẻ mặt như mình vừa nãy ra một ý kiến " to lớn " , rồi quay sang Kyo hỏi :

- Mày đi luôn không ?

- Đi - Kyo ngắn gọn đáp

- Hanri thì khỏi nói rồi , tao đi là nó đi chứ gì ! Ha ha ... - ông San vừa nói vừa cười " nở lỗ mũi " . Hanri định rống lên cải lại , nhưng mà là sự thật nên đành im re , không có động tịnh gì hết .

- Nhưng ... tao định chỉ tao và Yun thôi ... - Jun nói ngập ngừng , làm chen ngang vào tiếng cười của ông San .

- Hay nhỉ ? Có bạn gái lại quên bạn bè , mày trọng sắc khinh bạn rồi đấy nhé - Hanri đá đểu .

Bó tay ! Hắn đành phải cho đám âm binh này đi theo . Cả đám đang cười nói vui vẻ thì tự dưng ở đâu đó , ló cái đầu Durin vào :

- Cho em đi với nhé - Vừa nói Durin vừa chớp chớp mắt để tỏ ra dễ thương

Hắn định nói ok nhưng Kyo chen ngang vào : " Không " .

Kyo dạo này quan sát kĩ Durin lắm ... Kyo biết Durin đã thay đổi và không đơn giản như ngày trước nữa . Ông Chan dạo này mất tâm , không đi học ... tối ngày chỉ núp trong mấy quán bar mà rượu rồi cặp bồ cặp bịch . Chính cái điều đó làm tăng thêm sự quyết đoán của Kyo về Durin .

Ở lớp , Kyo hay liếc qua nhìn Durin một cách mờ ám , đôi khi Durin bắt gặp được ánh mắt của Kyo nhìn sang mình ... cảm thấy gợn tóc gáy nhưng không dám nói gì , vờ ngu như không biết cho qua chuyện . Đấy là chưa kể đến những lúc Kyo cười nhếch mép khinh bỉ Durin nữa , nổi cả da gà .

Cả đám hơi ngạc nhiên về thái độ của Kyo dành cho Durin . Nên ông San vội hỏi :

- Mày nói cái gì thế ? Durin là bạn thân của Yun mà ..

- Đúng đấy ! Tuy là chia tay với thằng Chan rồi nhưng không cần phải tẩy chay Durin chứ ! - Hanri hùa theo

- Tuỳ tụi mày , tao không thích ... - Kyo đáp lạnh lùng

Hắn thì không có ý kiến ý cò gì cả , chỉ im lặng mà quan sát . Durin dạo này thay đổi quá nhiều , ai cũng có thể nhận ra điều đó ... trừ hai thằng nhóc trên , cứ luôn bênh vực " người đẹp " nên đâm ra lú lẫn .


***

Durin nghe mấy lời của Kyo tự dưng thấy ấm ức trong lòng . Mà cái làm Durin ấm ức nhất chính là thái độ của hắn , thái độ dưng dưng chẳng quan tâm gì của hắn khiến Durin điên tít lên . Durin bắt đầu nén giận , nén bực mà nở một nụ cười giả tạo :

- Thôi , các anh cứ đi đi ... em chợt nhớ em có việc bận nên em phải đi đây

- Biết thế thì hay đấy - Kyo nói một cách châm biếm .

Durin nhăn mặt , khó chịu vì lời nói Kyo , chịu hết nổi phán lại :

- Anh Kyo nói thế là có ý gì đấy ?

- Ý gì thì cô tự hiểu , cần chi phải tôi nói - Kyo lại châm biếm .

Durin không đỡ được cú phản công " thâm hậu " Kyo bèn im lặng không nói gì . Một lát sau , Durin lên tiếng nói nhỏ nhỏ :

- Em phải đi đây !

Nói xong Durin chạy vụt mất , nhanh như cơn gió . Chứ đứng ở đây một hồi chắc Durin sẽ bị lộ hết bộ mặt thật của mình mất ! Durin biết mình chẳng thể nào trả lời được câu hỏi cũng như thái độ của Kyo đối với mình . Chỉ đơn giản như là hỏi : " Cô là Durin phải không ? " thì Durin cũng chẳng trả lời được . " Câu kim trong bọc cũng có ngày lòi ra " mà !


***
Còn hai thằng ngốc nghĩ Kyo ghét Durrin vì chia tay ông Chan nên bá vai giả vờ trách móc , vẫn theo thường lệ ... thằng này nói , thằng kia hùa :

- Mày làm như thế là không tốt tí nào ! Ít gì thì người ta cũng là con gái !

- Ừ , đúng đúng , thằng Hanri nói đúng ! Ăn nói với con gái thế mà nghe được đấy ... đúng là thô lỗ mà . Bỏ ngay , sửa ngay nghe chưa mày

- Cô ta không đơn giản đâu - Kyo đáp lại lời trách móc của hai thằng ngốc đó bằng một câu nói lạnh lùng .

Hai thằng im bặt , không nói được gì nữa . Hai thằng bắt đầu thấy nản khi đi chung với gã " âm u " như là Kyo ... cho dù 3 người họ có chơi thân từ nhỏ thì vẫn thấy ngán đến tận cổ .

Còn hắn , hắn nãy giờ cũng không nói gì , im re . Thật chất thì hắn đang nghĩ đến khuôn mặt mừng rỡ của Yun khi thắy hắn đến đón xuất hiện , chắc hẳn sẽ vui lắm đây . Hắn khoác balô một bên tay , còn tay kia thì thò vào túi quần lấy ipod ra nghe , vừa nghe nhạc hắn vừa cười khì khì ... chẳng để ý đến lời hai thằng ngốc đó đá đểu mình :

- Thằng này yêu quá hoá " rồ " rồi !

- Nó bị Yun ểm bùa rồi đấy !

- Chắc thế rồi , chỉ có điên mới như thế thôi . Cười một mình ... mà lại cười hí hí nữa chứ . Như mấy thằng điên trong khoa thần kinh ra ấy !

- Kiểu này chắc tao phải đề nghị ba mẹ nó cho nó đi khám định kì ở bệnh viên điên 1 tháng 1 lần quá .

o0o

Tại phòng 502 , khu 1 khoa nội , bệnh viện XXX

Nó đang xếp đồ hộ mẹ vào va-li . Đáng nhẽ những công việc này là của osin làm nhưng mà do nằm viện 1 tuần rồi , gân cốt chưa được hoạt động nên nó muốn xếp đồ cùng mẹ để vừa thư giản gân cốt vừa vui vui . Nó vừa xếp vừa nói hỏi mẹ nó :

- Mẹ này , thằng Chan sao rồi ?

- Mẹ đã bảo phải kêu bằng anh , không được kêu bằng thằng rồi mà . Nói con ngàn lần rồi sao không sửa vậy ? - Mẹ nó trách .

- Vâng ... vâng ... thế thì anh Chan bây giờ sao rồi ạ ? - Nó vội sửa lại cho vừa lòng mẹ .

- Chậc , nó không chịu về nhà ... cứ suốt đêm chui vào mấy quán bar rồi cặp bồ cặp bịch , đàn đúm khắp nơi . Có hôm nó về nhà dẫn theo hai đứa con gái . Mẹ thấy nhưng chẳng biết nói gì ... Chỉ vừa thương vừa trách nó thôi - Mẹ nó kể , thở dài ...
Nó cũng chán nản không kém gì mẹ nó . Nó không ngờ Durin lại chia tay ông Chan , chẳng phải Durin và ông Chan đã đợi nhau lâu vậy rồi sao ? Đến với nhau chỉ mới được 3 tháng thôi là đã chia tay rồi ... Lạ thật ! Nó không hiểu tại sao Durin lại làm thế ! Tò mò , nó hỏi thêm mẹ nó :

- Mẹ này , mẹ biết vì sao họ chia tay không ?

- Mẹ chịu , thằng Chan chả chịu nó gì . Còn con bé Durin thì dọn đi mất tăm rồi ... dọn ngay cái ngày mà con ngất ấy , nên mẹ cũng chả kịp hỏi - Mẹ nó bó tay >"<

Bây giờ đến phiên nó thở dài , mọi chuyện cứ rối như đống tơ ... chẳng hiểu sao cái đống tơ này càng ngày càng rối , đã thế còn chẳng tháo ra được . Rốt cuộc Durin và ông Chan là như thế nào đây ? . " Hây ! Hơi đâu nghĩ mấy chuyện đó , miễn sau ổng vẫn là anh mình , Durin vẫn là bạn thân mình là được rồi ! " - Nó trấn an .

***

" Binh " - tiếng cửa va vào tường . Do tiếng hơi to nên làm giật mình nó , mẹ nó và mấy bệnh nhân phòng bên nữa . Đúng như dự đoán , chỉ sau mấy giây đã có một cô y tá chạy sang nhắc nhở hắn :

- Phiền anh giữ trật tự , nơi đây là bệnh viện . Bệnh nhân cần nghĩ ngơi .

Hắn nhìn cô y tá trừng trừng ... làm cô y tá đỏ hẳn mặt , hắn cười cười với bộ mặt biết lỗi , nói :

- Ok , cô y tá dễ mến . Tụi này sẽ không làm phiền nữa ...

Nói rồi hắn trêu cô y tá bằng cách để tay lên đầu chào theo kiểu quân đội , vừa ngượng lại vừa e thẹn trước khuôn mặt đẹp trai của hắn , cô y tá vội đi nhanh ... nện giày cốp cốp xuống nền nhà . Rốt cuộc là " gậy ông đập lưng ông " , cô y tá bị y tá trưởng xả một hơi phê lỗ tai . Thấy thế , hắn và hai thằng nhóc kia ôm bụng cười , nhưng sợ bị la nữa nên phải nhịn cười dữ lắm ... chỉ nghe được mấy tiếng nhỏ nhỏ ha ha ha ... còn nước mắt thì cứ thi nhau rơi vì buồn cười mà lại phải nhịn , đau hết cả bụng .


***

Nó nhìn thấy hắn , vui mừng liền chạy ra ôm cứng đơ , hắn cũng không chịu thua ... ôm lại luôn . Hai người lúc này như là một cặp vợ chồng trẻ bị chia cắt mấy trăm năm sau mới gặp lại ý . Cái cảnh này khiến hai thằng nhóc đó lại có thêm một pha cười đau cả ruột gan . Hai thằng nhóc đó ngồi xỏm xuống nền nhà mà tay chân quơ tùm lum , cười mà nước mắt cứ chảy ròng ròng .

Kyo kí đầu 2 thằng đó nghe " Cốp , cốp " rõ to . Kyo nói :

- Im lặng cho người ta còn ôm ấp chứ ...

Tự dưng được Kyo pha trò , hai thằng nhóc đó như đã buồn cười sẵn bây giờ lại có người chọt lét thêm , ôm bụng cười sặc sụa ... Kyo cũng cười , nụ cười sáng chói đó làm " hoa cả mắt " của mọi người trong phòng lẫn ngoài phòng , ai cũng bị hớp hồn một cách kì lạ . Nhưng mà chính nụ cười sáng như ánh bình minh ấy lại chen ngang vào cuộc âu yếm của hắn và nó . Hai người đẩy nhẹ đối phương ra , bây giờ mới để ý , thì ra nãy giờ mình đang bị đem ra làm trò cười . Điều này làm hắn và nó ngượng chín cả người . Ông San và Hanri nhìn thấy thế ... nén cười , đứng dậy đá đểu ... vẫn theo nguyên tắc , 1 thằng nói 1 thằng hùa:

- Sao ? Không đóng nữa đi ? Phim đang hay mà ... - ông San nói

- Ừ ... phim đang hay mà . Bệnh nhân và người thăm bệnh . Mai mốt tao có làm đạo diễn ... bộ phim đầu tay của tao chắc hẳn là bộ này ... Ha ha - Hanri " phụ hoạ " .

Hắn ngượng đỏ cả mặt , nó cũng vậy ... nhìn hai người này đáng yêu như là hai học sinh tiểu học vậy ấy ! Lúc này nó lại chưa thay đồ nữa chứ , mặc cái áo rộng thòng thềnh của bệnh viện ... trông càng baby hơn . Hai người tay trong tay , Jun siết chặt lấy bàn tay nó , nó cũng vậy . Hai người cứ thế nắm tay nhau mà chẳng để ý đến ai cả . Họ đã lạc vào thế giới riêng của họ ...!


***

Nãy giờ , mẹ nó ở trong giường bệnh nhìn ra ngoài không nói gì , chỉ cười cười theo thái độ khôi hài của lũ trẻ thôi !. Mẹ nó cảm thấy bạn của nó rất thú vị , lại vui tính nữa . Rồi bà tự nhủ : " Không biết bọn họ có làm cho thằng Chan dịu được phần nào đau đớn không nhỉ ... ? " Thế là bà lại thở dài . Bà quả thật nói không sai , anh em nó như muốn bà chết mới vừa lòng ý . Hết em ngất , đến anh bị " đá " rồi đâm ra suy sụp , phải dùng đến rượu bia , thuốc lắc , gái gú để giải sầu . Nghĩ đến mấy việc này bà lắc đầu thật mạnh rồi bất chợt có một ý nghĩa len lỏi trong đầu bà : " Phải chi ba con Yun được như người ta " ... Nghĩ đến đây , nước mắt bà lại rơi , có lẽ số phận của bà đã sắp đặt thế rồi vũng nên . Bà không phản kháng lại được với số phận.

Nhưng điều quan trọng nhất là bà yêu gia đình này nên bà không thể bỏ rơi họ được . Bà yêu mến họ , ... cho dù họ có làm bà đau đớn thế nào bà cũng chấp nhận . Ai bảo họ là những người bà xem như mạng sống của mình làm chi !


o0o
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :11726
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh