XtGem Forum catalog
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chap 31: Bắt cóc cô ta. (Open).

o0o

Nó đang chơi trốn tìm?. Chắc thế!. Chỉ có điều là nó đang trốn, nhưng lại không có người tìm. Nó tự hỏi trong đầu: “Tại sao lại không đuổi theo mình!”.

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa đầu mùa thật khiếp đảm. Chúng dơ bẩn, chúng nhơ nhuốc, chúng không phải là những cơn mưa bình thường. Hoặc ít ra là như thế, đối với nó.

Nó cứ chạy, chạy mãi. Hoá ra chạy cũng có cảm giác. Cảm giác mệt mỏi, chán chường nhưng lại khá thoải mái. Mưa bắt đầu lớn, chúng táp vào mặt nó như một con cá khổng lồ muốn nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường chúng. Lúc này, nó nghĩ là mình nên tìm chỗ nào đó để trú đi. Và nó đã tìm được, một góc khuất của 1 cây to. Nó ngồi đó, chân co lại vì lạnh. Người nó bắt đầu run, nó thấy lạnh… lạnh buốt. Lâu rồi nó không cảm thấy cô đơn như thế này. Lâu rồi nó chưa bị 1 cái tát đau điếng như thế này. Sao mọi chuyện cứ dồn dập thế kia!?. Sao chúng đến cùng 1 lúc thế này?. Nó làm sao đỡ được hết đây?.

Nó buông lõng tay mình ra, nhắm mắt lại rồi thở dài mệt mỏi. Nó bắt đầu thù gia đình của mình, thù cả người mẹ đã nuôi nấng nó bấy lâu nay. Thù luôn người cha hay đánh đập nó. Nó đang nuôi thù hận, mà chẳng nghĩ đến mẹ nó đã cắn răng chịu đựng điều gì để nuôi nó khôn lớn thế này!. Ba nó đã xuống nước ra sao để nói lên những lời thật lòng của mình cho nó hiểu. Liệu lúc này nó còn tâm trí nghĩ đến những điều đó không?. Ai mà biết được chứ!.


o0o


Hắn cũng chạy, hắn chạy hối hả, chạy hấp tấp như đang trốn một con dã thú. Trời mưa không ngớt, nhưng hắn cứ thế chạy trong mưa. Nếu có nhà văn nào đó thấy cảnh này, hắn là sẽ tả thế này: “ Một chàng trai to con, tướng tá cao ráo, đôi mắt hút hồn những thiếu nữ đang chạy trong màn mưa không ngớt. Chàng vừa chạy vừa té, té lên té xuống nhưng chàng vẫn cố chạy. Chạy như thể chàng sắp chết. Chạy như thể chàng đang trốn một con thú hoang hung tợn. Ta không thấy mặt chàng, nhưng nhìn chàng chạy, ta có thể thấy chàng là 1 con người vụng về, hấp tấp và ít suy nghĩ…”. . Một đoạn văn diễn tả hết những gì hắn đang làm cũng như đang nghĩ nhở .


o0o

Bà Bạch ngồi trong xe, nhắm mắt lại. Mọi chuyện sao cứ rối mù lên. Bà thất vọng về bà, thất vọng về đứa con gái của mình. Nhưng khi nghe tiếng mưa rơi, bà lại hết thấy cảm giác thất vọng nữa. Bây giờ bà chỉ lo cho nó, trời mưa thế này nó sẽ đi đâu!?. Bà hoảng hồn nhìn sang ông Bạch, ông đang nghiến răng nghiến lợi vì những lời nó vừa nói. Bà thầm nghĩ thầm là không thể nào nhờ ông ấy đi tìm Yun nó. Bà bèn nhớ đến ông Chan, bà nhanh chóng móc điện thoại ra mà gọi cho ông ấy. Đầu dây bên kia bắt máy:
- Chan đấy phải không con!?.

- Vâng ạ!.

- Con đang ở đâu đấy!?. Nhà Sula hử?.

- Con với cô ta không còn gì hết. Giờ con đang ở bar.

- Trời!. Con lại giận dỗi gì với Sula à?.

- Cô ta kiếm chuyện với con trước!.

- Ừ thôi!. Để chuyện này sang 1 bên đi. Giờ mẹ có chuyện nhờ con?.

- Chuyện gì mẹ?.

- Con đi tìm con bé Yun dùm mẹ được không?.

- Nó không ở nhà hay gì hử mẹ?. Chắc nó đi chơi với thằng Jun rồi chứ gì!.

- Không, vừa ở đây với mẹ nhưng đi rồi.

- Là sao hử mẹ?.

- Để về nhà mẹ kể, giờ thì con đi kiếm con bé dùm mẹ đi!.
Nói rồi bà Bạch cúp máy, đầu bà đau như búa bổ. Bà nhắm mắt lại, thả hồn theo những tiếng tách tách bên đường. Bà muốn ngủ 1 giấc dài, và sau khi mở mắt ra bà lại thấy những đứa con thân yêu của mình bên cạnh… Hạnh phúc biết bao!.


o0o

Zen ngồi trong quán bar. 1 tay cầm rượu 1 tay gác lên bàn. Mọi thứ giờ đối với anh ta đã quá vô vị. Gái? Rượu? Tình yêu? Vài thứ xa xỉ.

Anh ta ngồi ở một góc của quán bar, vẫn thân hình cường tráng, vẫn khuôn mặt đẹp, nhưng tinh thần đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Bỗng nhiên ở đâu đó có bàn tay đặt lên vai anh ta, làm anh ta cảm thấy lạnh hết sống lưng. Zen nhìn lên… là đám hồi đó anh ta đánh. Trái đất thật tròn, anh ta đã tránh cái quán bar cũ để đến đây, nhưng không ngờ lại đỤng độ. Anh ta thầm nghĩ: “Hừ, làm thế là tưởng tao vãi bựa à?. Thích thì chiều, đánh nhau chứ gì? Chuyện nhỏ. Tao đang buồn bực đây!”.

Bọn chúng cười đểu, rồi nhìn Zen, nói:
- Này Hommie, khoẻ không?

- …

- Ơ, kiêu à? Sao không trả lời!. Anh em cả mà!.

- Đm chúng mày, hommie *** gì?

- Hay vãi. Thích chơi à con?

- Đm, chơi với chúng mày chỉ làm bẩn tay tao? Thế nào? Chiến thì chiến, *** vòng vo nhé!.
Zen luồng tay dưới chỗ mình ngồi, móc ra cây sắt mà anh vẫn mang theo trên người. Phan tới tấp vào bọn chúng. Anh đang buồn bực, anh muốn có người trút giận. Và đây, bọn chúng đây! Kẻ thế mạng.


o0o

Ông Chan sau khi nghe cuộc gọi từ bà Bạch, liền miễn cưỡng chạy ra khỏi quán bar mà tìm nó. Miệng rủa:
- Đm mày Yun, mày cứ đì tao thế!.
Rồi ông ấy phi lên chiếc xe của thằng bạn, phóng như bay đi tìm nó. Ông ấy cũng đếch biết tìm đâu nhưng vẫn cứ tìm vậy. Thà có còn hơn là bị chửi. Dù sao thì ông ấy cũng đang rảnh, làm thế cũng tránh được mấy con ngựa cứ uốn éo trước mặt ổng. Mệt hết cả mình!.


o0o

Hắn chạy đi. Cảm thấy mình đã kiệt sức. Hắn cố tìm một chỗ nào đó nghĩ ngơi nhưng không thấy. Và cũng không được, bọn người kia vẫn đuổi theo hắn. Hắn phải tìm 1 chỗ nào đó thật kín, thật tốt, để nghỉ ngơi. Và hắn đã tìm được 1 chỗ, là 1 gốc cây ở gần đó.
Trời khá tối, hắn cũng mặc đồ khá sậm nên chắc cũng không phát hiện ra đâu. Nghĩ vậy hắn bèn chui vào trong đó núp.

Và vô tình hắn chạm phải vật gì đó nóng nóng, ấm ấm như 1 con người. Thoạt đầu hắn cứ tưởng là ma, định hét toáng lên nhưng nghĩ lại ma làm gì có hơi ấm. Thế là bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn nín thở ngồi xuống từ từ, khám xét. Rồi chợt hét lớn trong đầu:
- Là Yun, là Yun đây mà!.

Nó bị vật gì đó chạm vào. Bỗng hốt hoảng, nó theo bản năng của mình mà giật lùi lại. Thật sự mà nói thì dù nó thích ma, quỉ thế nào nó cũng phải gợn mình tí chứ nhỉ? Thế là nó nắm lấy “con ma” kia mà vật thật mạnh xuống. Đầu nghĩ: “Ma cỏ gì cớ chứ!, tao chấp hết!”. Rồi chợt nghĩ lại, ma cỏ mà lại có da thịt, có hơi ấm à?. Bỗng giật mình, nó đúng là vật nhầm người rồi. Nó liền bất chấp mọi thứ mà nhích người sang bên người đó, xin lỗi vội.
- Xin lỗi, xin lỗi… Có sao không?.
Người đó nằm dưới vẫn bất động.
- Này! Chết rồi à? – Nó lay mạnh.
Bỗng dưng người đó chòm dậy, “Grà Ùm” doạ nó. Nó giật bắn người, giựt về phía sau đập đầu vào 1 cành cây nào đó. Mắt mũi toàn sao không .


***

Hắn thấy thế sợ hãi, tưởng đùa tí thì có sao đâu. Nhưng lại ra nông nỗi vậy, lần này tới lượt hắn xin lỗi.
- Yun Yun, có sao không? Xin lỗi em!. Có sao không? Anh đùa tẹo.
Nó nhìn thằng con trai trước mặt nhìn. Bỗng thấy giận dễ sợ, trời mưa thế này mà còn giỡn được. Nó làm mặt lạnh.
- Đùa gì chứ!. U đầu rồi này!.
Hắn nhìn nó, giở chiêu con nít ra. Hắn xoắn xoắn tới rồi vùi đầu vào vai nó, hắn nũng nịu.
- Chị Yun ơi, tha em lần này đi!.
Cười mỉm mỉm, chẳng lúc nào nó thấy hắn dễ thương như lúc này. Không biết hắn học chiêu này ở đâu ra mà công dụng thế cơ chứ.

Nó dùng tay xoa xoa đầu hắn, nói nhỏ:
- Cảnh sát thả anh à?

- Chạy trốn chứ thả mẹ gì- Hắn chán nản nói.

- Chúng có rượt theo không?

- Có sao không!. Không rượt anh chạy ra đây làm gì?.

- Ơ hay, thật thế đấy à! .

- Chẳng nhẽ đùa với em. Hỏi ngu thế!.

- Ngu cái đầu bố anh!.

- Hì hì, đùa tẹo thôi mà!.

- Thế giờ anh định đi đâu?.

- Trốn đây chứ gì!.

- Không trốn chỗ nào đi trốn chỗ này!. Ngu gớm!.

- Bất đắt dĩ mà. Anh đâu mang tiền trong túi.

- Thế thôi anh núp đây đi!. Chán anh quá.

- Ơ, thế em cũng núp đây làm gì.

- Em có tiền đâu. Lại hỏi ngu!.

- Ừ thì anh quên…
Rồi 2 người ngồi đó, im lặng không nói gì. Họ ngồi sát nhau dựa nhau, lấy hơi ấm của mình truyền do nhau. Song, nó vẫn thấy lạnh. Không hiểu sau nó lại lạnh quá!. Người nó bắt đầu run mạnh hơn, giật hơn. Hắn thì ngồi bên, thấy người yêu của mình như vậy cũng sợ. Bèn kéo nó vào lòng mà ngồi ôm nó.

Tiêng mưa tí tách rơi, những giọt mưa chảy qua cành lá, chúng xen kẻ nhau rồi rơi xuống mặt hai người họ. Nhưng lần này, không ai trong số họ lạnh nữa. Ngược lại, họ thấy âm áp vô cùng. Họ tự hỏi liệu cảm giác này tồn tại được bao lâu?. Và nếu nó là giấc mơ thì xin đừng tỉnh lại, còn nếu nó là thật thì xin thời gian hãy đừng trôi.


o0o

Zen ngồi bên góc tường phía bên trái của quán bar. Lũ kia đã được cậu quét dọn hết. Tuy nhiên vẫn phải chịu nhiều thương thích. Ừ, cậu có gậy. Ớ, thì đã sao? Chúng có dao mà!. Phải nói là khó khăn lắm!, cực-kì-khó-khăn cậu mới bảo toàn được tính mạng cho mình. Mà số cậu cũng may, gặp đc 1 quán bar cho tình thương 1 tẹo. Đã cho cậu 1 góc để ngồi nhờ.

Nói thật thì ngồi trong quán đèn mờ này, chắc đầu óc ai đã tỉnh táo? Cậu cũng thế thôi, đầu óc đâu đang mụ mẫm và quay cuồng. Chúng có quay cuồng theo hình ảnh của Yun. Nụ cười, nét mặt, đến những nỗi đau dằng vặt cô cậu cũng cảm nhận rõ. Sao cậu muốn khóc quá? Lần đầu tiên yêu lại bị thất tình.

Ok, cậu là playboy, có khá nhiều cuộc tình và người đẹp. Nhưng cậu chẳng bao giờ có cảm giác này với họ. Thật sự là không có!. Bây giờ thì cậu phải làm gì đây? Về nhà thì lại ở trong phòng, chắc chắn cậu sẽ nhớ lên Yun. Còn ở đây thì cũng đã đến giờ đóng cửa. Trời lại đang mưa!. Bế tắc quá!.


o0o

Ông Chan đội mưa, phóng nhanh như mũi tên đi tìm đứa em gái của mình. Vừa chạy, lão vừa hét ầm lên chửi.
- Mẹ kiếp mày Yun!, đúng là thứ đầu đất. Trốn mẹ nó âm thầm thôi, làm hại tao đi kiếm hà!. Rốt cuộc mày ở đâu?.
Ông ấy lượn khắp khu Monters vẫn không thấy nó. Dù chửi thì chửi nhưng thật lòng thì vẫn lo. Nói gì thì nói, nó vẫn là em gái của ông ấy mà.

Ông Chan chạy càng lúc càng nhanh. Đường mưa dễ trợt, nhưng không sao. “Vì em gái thẳng tiến” .


o0o

Nước mưa trút xuống càng lúc càng nhiều, Uke ngồi trong phòng ngắm mưa rơi mà lòng cô quạnh. Nước mắt trên mặt cũng đã được lau kĩ và chúng cũng khô đi rồi. Cô thấy lúc này, cảm giác duy nhất của cô là mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi. Cô rối bời. Đau đớn. Chẳng nghĩ ra được lối đi cho mình.

Bây giờ, cô có 2 con đường. 1 là cưới Jun. 2 là yêu Kyo. Cô phải chọn làm sao đây?. Cô thấy mình thừa thải quá!. Cô nhìn khung cảnh trước mặt. Ngồi bên bệ cửa sổ, cô có thể quan sát từ tầng 4 xuống. Đột nhiên, 1 ý nghỉ lại hiện về trong cô.

“ Hay mình chết đi nhỉ”.

Vài giây sau, cô lắc đầu thật mạnh để xua tan đi ý nghĩ đó. Cô chết thì cô sẽ là đứa bất hiếu, cô chết thì cô là đứa dại dột, cô chết thì ai sẽ yêu Kyo… Nhưng quả thật, trong tích tắc ngắn ngủi đó, cô đã muốn chết!. Ít nhiều gì trong giây phút đó, cô có đủ can đảm để nhảy xuống dưới, dù trong tích tắc ngắn ngủi…

Nghĩ đến đấy, cô chợt rùng mình. Có cảm giác như thần chết đang canh chừng cô. Mong cô chết càng nhanh càng tốt.


o0o

Thần chết đứng trước cây trú mưa của 2 người họ. Thần giơ 1 tay lên, rồi rút phép thuật từ từ. Phép thuật từ trong người nó bị hút ra, vào tay thần rồi biến mất.

Thần cười nghiệt ngã, cười gian trá. Thần thù nhất những người bất hiếu với cha mẹ, thần thù chúng… Lý do vì sao thần thù chúng thế thì chỉ có thần biết. Một bí mật gia đình không thể hé mở. Thần đã từng thế, những người như thế thần phải chừng trị chúng, dù chúng có là ân nhân kiếp trước của thân đi nữa thì cũng vô dụng.

Thần nhìn con chó đang ủ dột trước mặt mình. Nhếch miệng cười. Thầm nghĩ con chó mình đã quá ngây thơ. Thần bước đi, nhưng được 1 đoạn lại dừng lại.

Thần tiến lại gần 2 người đang nhắm mắt thiếp đi vì mệt mỏi kia. Nói với hơi thở âm ẩm nghe rùng người.
- Thời gian của ngươi chỉ còn nửa tháng thôi! Cô đi nhé!. Hai tuần thôi… Ha ha!.
Tiếng nói vừa rồi làm nó tỉnh giấc. Nó mở mắt ra và nhìn chung quanh, trời lúc này hãy còn mưa. “Đã bao lâu rồi nhỉ”- Nó thầm hỏi. Sau đó nó lại ngước đầu ra nhìn trời. Bầu trời đã có lấm tấm vài ngôi sao, nó đoán giờ cũng khoảng 9h.


***

Nó lại dáo dác nhòm xung quanh, chẳng có ai. Thế tiếng nói vừa rồi ở đâu ra nhỉ? Nó chẳng biết và nó cũng chẳng muốn biết. Bây giờ, lúc hoạn nạn này, nó chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Mọi chuyện cứ để về nhà rồi tính… À, mà nó đâu có nhà. Ngôi nhà đó không phải là nhà nó.

Nghĩ tới đây, nó đột nhiên thấy đau nhói. Như như 1 vết thương không chữa khỏi, lâu ngày lại bị hở miệng, rách toạt ra, rỉ máu. Nó nhếch mép cười chua chát rồi đứng dậy. Quay qua nhìn hắn, cười dịu dàng rồi nói:
- Hôm nay, em đi bụi. Cảnh sát hết rượt theo rồi. Anh về nhà đi!. Kẻo cảm lạnh.
Sau đó, Yun lạnh lùng bước đi. Trong đầu nó vẫn chưa ý định được là sẽ đi đâu, về đâu, nơi nào sẽ chứa chấp nó?. Song, nó vẫn không muốn quay về căn nhà đó. Đi đâu cũng mặc, đừng cho nó đặt chân về chỗ đó là được rồi.


***

Nó tháo áo khoác ra, quẩy lên vai rồi đi thẩn thờ. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà chỉ vài giây sau đó đã chạy thẳng ra nắm tay nó lại. Hắn nhìn nó với 1 ánh mắt đáng thương. Trong phút giây đó, nó lại thấy chua chát bởi ánh mắt này. Nhép miệng, nó đành hỏi:
- Có chuyện gì thế?

- Về nhà anh đi!.

- Nhà anh?- Nó ngạc nhiên hỏi ngược lại.

- Ừ, chứ bây giờ em định đi đâu?.

- Chưa biết nữa!. Tới đâu rồi tới.

- Thế về nhà anh đi. Không làm gì em đâu mà sợ.

- Hơ, em có ý đó đâu.

- Thế về nhà anh nhá!.

- À ừ, thế cũng được.
Dứt câu, bỗng nhiên nó nở 1 nụ cười dịu dàng. Cảm giác chua chát vừa rồi đã dần biến mất, thay vào đó là 1 cảm giác hạnh phúc đến tột đỉnh. Nó thầm nghĩ: “Dù cả thế giới này có phản bội mình, thì ít nhất, anh ấy cũng không”. Thế rồi nó để mặc cho hắn kéo lê mình đi, lòng nó giờ đây có 1 cảm giác, mà có lẽ mai mốt nó sẽ không còn được cảm nhận nữa. Nên bây giờ, nó phải cảm nhận từng chút 1. Để chúng thấm vào cơ thể, ăn sâu vào tìm thức… Và rồi, không thể nào quên được chúng nữa.


o0o

Jun ngồi kế bên cành cây. Hắn bị cái giật mình của Yun làm đánh thức. Trong phút chóc đó hắn cứ nghĩ là Yun gặp ác mộng, định luồng tay qua kéo Yun vào lòng vỗ về nhưng Yun đã đứng dậy. Thoạt đầu hắn cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng 1 tí sau thì ý thức được việc Yun sẽ đi. Trong đầu hắn lúc đó trống rỗng, nhưng điều duy nhất hắn nghĩ đến là phải giữ Yun lại, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ Yun lại bên hắn. Vì thật sự mà nói thì trong hoàn cảnh này, chỉ cần xa Yun 1 lát thôi hắn cũng không chịu được. Hắn biết rằng trong người Yun không có tiền, hắn cũng biết rằng Yun không có chỗ nào để đi… Thế là đầu hắn lại nảy ra 1 ý nghĩa: “Kéo Yun về nhà mình”.


***

Chỉ cần vài phút sau đó, hắn đã nắm lấy tay Yun để mà bảo rằng Yun phải về nhà hắn. Hắn cười dịu dàng, cảm giác bình yên dâng lên tận đáy lòng hắn. Ừ, chẳng biết Yun nghĩ gì về ánh mắt hắn dành cho nó, nhưng thật sự là hắn đang nhìn nó với tất cả yêu thương và lo lắng hắn dành cho nó. Lâu rồi, cảm giác này chưa trọn vẹn thế!.
Tại nhà Kyo:

Kyo ngồi bên bậu cửa, tay nắm chặt điện thoạt mà để lên trán. Hiện tại cậu đang rất đau đầu. Vừa rồi cậu nghe giọng Uke rất lạ, cậu biết Uke đang khóc. Nhưng cậu lại bất lực, vô dụng… không thể dỗ dành, an ủi được cô ấy. Thậm chí cậu còn không biết lý do vì sao cô ấy lại khóc. Cậu thật sự rất… thất vọng về mình.

Cậu đã từng thầm ước mình là con gái, vì con gái có thể khóc bất cứ lúc nào. Thậm chí chẳng có lý do gì cũng có thể khóc nữa. Ừhm, có lẽ trong giờ phúc này… cậu muốn mình là con gái nhất. Vì cậu thấy người yêu mình như thế… cậu cũng đau lòng. Lâu lâu cậu lại tự nói nhỏ với mình: “Có phải chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc không?”. Và sau đó là lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ đó. Rồi lại tự an ủi mình 1 cách ngờ nghệch: “Cô ấy yêu mình, không có chuyện đó đâu”.

Người ta vẫn thường nói, yêu là chút đắng, chút hạnh phúc, chút khờ dại. Cậu có lẽ là 1 minh chứng cho chuyện đó. 1 người thông minh, đẹp trai và lạnh lùng. Lại quá khờ khạo trong tình cảm. Tin đối phương của mình tuyệt đối… thế có phải cậu quá yêu say đắm hay không?. Một nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt đẹp như ánh ban mai ấy. Nụ cười vừa tươi như ánh bình minh, vừa buồn như ánh hoàng hôn… 1 sự hoà trộn khá kì lạ.


o0o

Cùng lúc đó:

Nó đứng trước nhà hắn. Người ướt đến nỗi kiếm 1 chỗ khô dù là bé cũng hiếm hoi. Nó bắt đầu cảm thấy ngại, đây là 1 chuyệnt tế nhị chứ không phải chuyện thường. Về nhà bạn trai… à ừm… ngại chứ!. Nó suy nghĩ 1 hồi rồi níu tay hắn lại, nó bắt đầu cau mày tỏ vẻ không chịu. Hắn nhìn thấy thế cũng bó tay, đã bước vào cửa rồi sao lại không sao?. Hắn cười mỉm mỉm nhìn nó, nhích lại gần rồi kéo mạnh người nó vào người hắn. Nói nhẹ nhàng:
- Nghe lời đi, cho tí kẹo mà ngậm.

- Ơ, kẹo quái gì ở đây!?.

- Em bé thì ăn kẹo chứ ăn gì .

- Em là em bé bao giờ. Láo là ăn phát vào bụng đấy nhé- Nó nắm tay lại, đưa ra trước mặt hắn hâm doạ.

- Thôi thôi, sợ em rồi!. Bây giờ vào nhà thôi!.

- … (Trầm ngâm 1 hồi) Thôi, không vào đâu!.

- Gì.. Vào tới cửa rồi sao em lại không vào. Dỗi đấy nhé!.

- Trời, dỗi thì mặc xác anh chứ. Chẳng nhẽ em mặt dày đến nổi cãi nhau với ba mẹ rồi chạy về nhà bạn trai ở nhờ.

- Thì có sao đâu?

- Đối với anh không sao nhưng đối với em là có sao đấy!.

- Ơ hay, em nói lạ. Em là bạn gái anh, anh có nhiệm vụ chăm sóc em chứ. Nhất là vào lúc này!.

- Thôi đi cha nội! – Nó bắt đầu cáu.

- Yun! – Hắn lớn giọng.

- Gì?

- Nghe lời anh đi, vào nhà đi!.

- Không là không.
Biết mình không cãi lại, hắn cắn răng, nén cơn tức giận vào trong. Rồi như 1 sáng kiến mới khai thác được, hắn liền cười nham hiểm rồi nói:
- Vào nhà đi anh cho em xem cái này!. Hé!- Chớp chớp mắt.

- Cái gì cơ?- Nó tò mò.

- Ừ thì vào đi rồi biết…

- Ơ, dụ dỗ em đấy à? – Nó ý thức được âm mưu của hắn.

- Hứ! Sao em lại thông minh thế nhờ!.

- Em không thông minh đâu, tại anh ngốc ý.

- Này, móc họng anh vừa thôi!.

- Thật mà, chiêu này cũ rích. Anh dùng là anh ngốc chứ gì!.

- Không chấp với em đâu, vào nhà đi!.

- Láo nữa, không dám nói lại chứ không chấp gì.

- Em láo quá!. Không hiểu sao anh lại yêu người láo xược như em – Hắn trêu.

- Thế đừng yêu nữa!- Nó dỗi.

- Ừ rồi, xin lỗi. Anh đùa hơi quá!. Em tha lỗ cho kẻ đần độn này!.

- Nói vậy còn nghe được. – Nó cười cười.

- Thế vào nhà với anh nhá!.

- Mơ đi…

- Vào đi…

- Mơ đi...
Hai người cứ thế đứng ngoài mưa cãi nhau. Mưa vẫn táp vào hai người, nhưng họ không thấy lạnh. Nó thấy vui, vui cực kì. Vì trước giờ họ chưa từng cãi nhau vui thế. Hoá ra Yun biết ngượng. Hắn khám phá được điều này, cảm thấy rất buồn cười. Cô nàng hắn yêu cũng biết ngượng cơ chứ!. Hắn cứ cười tít mắt.


o0o

Ở nhà hắn:

Uke ngồi trên bộ sofa nói chuyện với ba mẹ hắn. Ông bà lúc thấy Uke đội ô đến nhà cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng Uke giải thích rằng Uke đợi Jun về… Cô còn nói thêm nữa là Jun đã gọi điện và bảo cô như thế!. Cô buôn chuyện với ba mẹ Jun rất vui, họ rất hợp ý cô. Hoá ra chuyện này không tệ như cô nghĩ. Cô định là sẽ làm như thế để cảm động Jun, và Jun sẽ yêu cô. Cô biết suy nghĩ của mình ngốc lắm, nhưng sự thật là giờ cô chỉ có thể nghĩ ra kế này, trong đầu cô giờ chỉ có Kyo, cô không thể nghĩ đến gì khác. Bình thường cô không ngốc như thế, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì ngoại lệ.


o0o

Cô bắt đầu nghe tiếng cãi vã ngoài cửa, cô đoán là Jun về. Liền xin phép 2 bác ra mở cửa. Hai người họ cứ ngây thơ nghĩ rằng con bé này tốt, cũng ừ ừ cho cô ra mở cửa. Họ đều nghĩ tốt về con dâu tương lai của họ mà. Thật ngu ngốc.

Cô đi thật nhanh ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở là cô đã ùa ra với 1 tiếng la trìu mến như người vợ chờ chồng từ mấy ngàn năm trước:
- Anh Jun…
Nói thật, ai nghe qua cũng phải nói da gà vì tiếng la này.


o0o

Trước cổng nhà hắn:

Hắn đang cải nhau với nó, nghe tiếng la đó liền giật mình. Ôi sao mà nó chua như dấm thế kia. Hắn sởn gai óc, nuốt nước bọt cái ực rồi quay qua để xác định xem giọng nói đó ở đâu phát ra. Đến khi quay qua nhìn thì đã cứng nhắc, 1 cái gì đó mềm mềm, thơm thơm đã bám cứng lấy hắn. Theo bản năng, hắn liền đẩy mạnh ra. Làm cái vật mềm mềm, thơm thơm đó lăn đùng ra té.

To be continue...


o0o .

Cái vật đó bắt đầu lom khom bò dậy. Hắn cũng kịp trấn tĩnh tinh thần mà cố nhìn kĩ xem vật đó là gì. Vừa đưa đầu qua nhìn là hắn đã giật mình,… là Uke. Sao cô ta lại ở đây? Cô ta làm gì mà hồi nãy lại ôm mình cứng ngắc thế kia.Bỗng dưng hắn lại rợn xương sống vì những suy nghĩ đó.


o0o

Ba mẹ hắn nghe tiếng la “á” vì đau cũng Uke cũng chạy ra xem. Họ vội đỡ cô dậy rồi nhìn Jun với vẻ trách móc. Jun thì lại thầm nghĩ, mình không có lỗi, mình chỉ làm theo bản năng thôi. Và họ cứ thế nhìn nhau khó chịu, nhưng thật sự người khó chịu nhất ở đây chính là Yun. Tự dưng ở đâu lại lọt ra 1 cô nàng kì lạ, không quen biết thế này. Mà nếu chỉ kì lạ và không quen biết thôi thì còn đỡ, đằng này cô nàng lại ôm chầm lấy bạn trai của người khác nữa chứ. Yun thầm nghĩ, nếu không có hai bác ở đây thì nó đã đấm cho cô nàng kia mấy đấm vào bụng vì tội dám ôm bạn trai người khác rồi. Nó thật sự đang rất tức giận, tức giận… tức đến nổi nó đã nhận thức được rằng nó đang ghen, ghen vì cái ôm của Uke.


Yun bắt đầu cau có. Tay nắm thật chặt lại, như thế nó đang dồn nén hết căm hờn vào trong. Xử lý chúng qua đường tiêu hoá của mình.



Cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai, thế nhưng hắn và gia đình đã kịp trấn tĩnh. Hắn bắt đầu nhìn sang Yun, và sự mừng rỡ lại hiện lên khuôn mặt hắn. Nó đang ghen, lần đầu tiên hắn thấy nó ghen. Trước giờ hắn vẫn bất an về chuyện này, không phải vì hắn không tin tưởng nó. Mà là hắn sợ tình yêu nó sẽ nhạt dần, bằng chứng là nó không ghen. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, nó đang ghen, nó còn yêu hắn, yêu sâu đậm.


***

Tủm tỉm cười, hắn bước lại gần nó. Quàng vai qua như 1 người bạn, rồi đưa mặt môi mình đến bên tai nó, hắn nói:
- Cực cưng, đang ghen à? .
Rồi cười ha hả khoái chí. Mặc kệ nó ngượng chín người vì câu nói của hắn, thậm chí pha chút tức giận vì dám đùa cợt trong trường hợp này. Nhưng kể ra thì cũng vui, chẳng biết vui vì cái gì nữa. Tự dưng nó lại nhép miệng cười 1 tí, khéo lẻo để không cho hắn nhận ra nó đang cười.


o0o

Uke bị hắn xô, tay trầy xước chảy máu. Lòng cảm thấy tức giận, dám xô cô thì chỉ có ông cố nội cô thôi . À nhầm, chỉ có ba mẹ cô mới dám xô cô thôi. Thế mà giờ đây, lại bị 1 thằng con trai xô đẩy thế này, thậm chí là trầy mất cái tay trắng nõn nà nữa chứ. Nghĩ đến đây máu nó lại nổi lại. Chưa dứt cơn tức giận, lại bị cơn tức giận khác ập tới. Trong khi cô cố gắng hết sức để làm cảm động Jun, thì hắn lại đi ôm ấp người khác. Thật sự là lúc này, sự bình tĩnh của cô đã vượt qua mất giới hạn. Cô nhịn đau, tự mình đứng dậy. Nở 1 nụ cười giả tạo rồi tiến lại gần Yun, nói:
- Chào cậu!.

- Ừhm chào!. – Nó miễn cưỡng đáp lại.

- Mình là Hồ Đắc Uyên Hương, mọi người còn gọi mình là Uke.
Nó nghe lời giới thiệu trên của cô bạn kia, thầm nghĩ thứ con gái dở hơi, ai hỏi đâu mà khai . Nhưng nó cũng miễn cưỡng giới thiệu lại về bản thân như 1 phép lịch sự, tránh làm cô nàng bẻ mặt:
- Mình là Bạch Ánh Linh, cậu gọi mình là Yun đi cho ngắn gọn…

- A… Bạn là Yun, player nổi tiếng phải không? – Cô nàng cố tình châm chọc.

- …

- Mình nghe danh bạn lâu rồi, giờ mới được gặp đấy!.

- …

- Sao bạn lại không nói nữa thế?
Nó im lặng, thật sự nó chẳng biết nói gì. Nó hiểu rất rõ cô ta đang cố tình làm thế, vì sao? Vì cô ta muốn làm nó tức giận, muốn nó hành động không suy nghĩ mà làm mất hình tượng trong mắt ba mẹ hắn. Nhưng nó đâu nó ngu như cô ta nghĩ, nó không dễ dàng dính vào bẫy đâu. Thế nên nó cũng cười cười đáp trả, rồi lại nói móc lại, nó không chịu thua:
- Cám ơn bạn quan tâm há, mình bỏ cái danh hiệu player lâu rồi!. À bạn còn gì hỏi không? Để mình trả lời luôn 1 thể. Chứ để bạn hỏi liên tiếp thế này mình ngại lắm!.

- À ừ, hết rồi bạn à! – Nghẹn họng đáp.

- Thế à? Cám ơn bạn há!.

- À ừ, không có gì!.
Bầu không khí ảm đạm được hình thành.

o0o

Ba mẹ hắn đứng trong hành lang, nhìn thằng con trai của mình ôm ấp đứa con gái khác cũng thấy hơi khó chịu, nhưng khi nghe đứa con gái đó giới thiệu mình là Bạch Ánh Linh thì ông bà lại thấy dễ chịu ngay. Đây là đứa con gái của bạn thân ông đây mà, Bạch Ánh Linh, con gái của Bạch Anh Duy. Ông bà liền chạy lại, mời nó vào trong nhà:
- Cháu là con của Duy đúng không? Vào nhà đi cháu, chú là bạn của thời trung học của Duy đây!.

- Dạ cháu chào chú ạ! - Nó vờ lễ phép.

- Ừhm, chào cháu. Vào nhà đi!.

- Dạ, cháu cảm ơn chú ạ.
Nói rồi nó nắm chặt tay Jun, đi vào nhà. Cố tẻ vẻ bình tĩnh, kìm nén cơn giận vừa rồi.


o0o

Uke lại bị cay cú. Cô nắm tay lại, bực mình nhưng không biết xả thế nào. Cô đành giơ chân lại mà giậm mạnh xuống đất. Trời đang mưa nên nước lênh láng trên mặt đường, làm nước văng tứ tung, phi thẳng vào áo cô. Cô thầm la trong đầu, rồi rủa:
- Trời ạ, đã nghèo còn mắc cái eo.
o0o

Hắn nhìn “con đàn bà” trước mặt mình, tự dưng thấy khinh khinh. Cô ta giống như đang bày mưu tính kế rồi bị chính cái âm mưu của mình hại vậy. Vừa rồi cô ta ôm hắn, bị hắn đẩy ra trầy tay. Cũng vừa mới đây, móc Yun bị Yun chơi lại, cứng họng. Cộng thêm vết dơ trên áo cô ta nữa. Hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Thật sự thì hắn cũng chả hiểu vì sao lúc trước lại từng bị cô ta mê hoặc chứ nhỉ?.

Hắn tò te đi theo Yun vào nhà, với cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. 1 ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện thế này. Hắn cũng thấy ngộ ngộ, nhưng lại khá vui.


o0o

Trong nhà hắn:

Đồ của nó đã được thay ra. Bà Bùi vừa cho nó mượn 1 bộ đồ rất xinh, bà bảo là chị họ của hắn lúc trước ở đây để quên, nếu nó không ngại thì có thể mặc nó. Trông bà cũng khá dễ gần. Nó ngồi trên ghế sofa. Không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay hắn thật chặt.

Bà Bùi nhìn thấy hai đứa nó thân nhau thế cũng đâm ra nghi ngờ, liền hỏi:
- Cháu là bạn của Đăng nhà bác à?.

- À… (Trâm ngâm) Vâng ạ.
(Hắn nhéo tay nó cái, ra hiệu đừng nói dối).
- Thế có học chung không cháu?

- Có ạ!.

- À… hèn gì!

- Sao ạ?

- Không có gì. Mà cháu có phải con bé nhỏ tí ngày xưa không nhỉ? Con bé mà thằng Đăng nhà bác hay kéo đi chơi ở cây anh đào gần nhà ý!.

- À, vâng ạ.

- Ừhm, cô cũng chỉ nhớ na ná thế thôi!. Lâu quá rồi không gặp cháu, nhìn cháu xinh phết ra.

- Cô quá khen!.
Uke ngồi ghế bên cạnh. Bắt đầu thấy mệt mỏi. Bèn xin phép 2 bác về. Thấy thế, hai ông bà liền “cử” thiếu gia nhà ta đi tiễn, với lý do là con gái về khuya không nên. Hắn thoạt đầu từ chối quyết liệt, nhưng do ông bà làm căng quá cũng phát mệt, đành nhận lời với vẻ mặt cau có. Có chúa mới biết hắn khó chịu vì điều gì.


o0o
Ông bà Bùi lại bắt đầu nói chuyện với Yun. Ông bà nói:

- Tụi nó đẹp đôi cháu nhỉ?

- Là sao hử bác?

- À, tức là Uke với Jun đẹp đôi cháu nhỉ?

- …

- Chúng nó sau này sẽ cưới nhau đấy!.

- … (Nó ngạc nhiên không nói nên lời).
Bà Bạch thấy thái độ đó của nó, cứ tưởng là nó không tin, liền quay sang ông Bạch, nói thêm:
- Chúng nó là hôn thê với phải mà, ông nhỉ?

- Phải phải...- Ông Bùi đồng tình.
Nó cố gắng kìm nén cơn ghen, nhưng đã không kịp nữa rồi:
- Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà?
Ông bà Bùi ngạc nhiên, mắt hai ông bà mở to ra. Mồm há hốc, thật sự không tin vào tai mình nữa, trước giờ có nghe con trai mình nói là có bạn gái đâu. Khoảng 1 hồi sau, ông bà bắt đầu trấn tĩnh. Nói:
- Nhưng… chuyện này đã được sắp đặt lâu rồi cháu à…

- Nhưng cháu là bạn gái anh ấy mà...

- Thế cháu chia tay đi!.

- …

- Cháu làm thế khó xử cho cô chú quá!.

- Nhưng…

- Nhà bên đấy với cô chú cũng là bạn thân. Cháu… (Ông Bùi chậc lưỡi).

- Cháu không chia tay được. – Nó kiên quyết nói.

- Bác nghe nói cháu bị bệnh tim đúng không?

- Vâng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì ạ?

- Cháu thử nghĩ xem, cháu bị bệnh tim, sức khoẻ không ổn. Có thể mất bất cứ lúc nào, lúc đó thằng Đăng nhà bác thế nào… Cháu thử nghĩ xem?.

- Nhưng cháu yêu anh ấy.

- Bác biết chứ!. Nhưng… thôi, túm lại không được đâu cháu à!. Bọn cháu phải chia tay thôi!.

- Không đâu bác ạ, dù bác có nói chuyện gì thì cháu cũng kiên quyết không chia tay. Xin phép hai bác cháu về.
Dứt câu, nó cúi đầu lễ phép chào rồi phóng ra khỏi nhà. Lao vào màn mưa. Để lại hai người thở dài ngao ngán. Và lại thêm 1 gia đình muốn chia rẽ hắn và nó. Liệu chuyện họ sẽ đi đâu nhỉ?
Màn đêm càng ngày càng buông xuống. Mưa bắt đầu thấm dần vào người nó, nó cứ thấy lạnh thấu xương. Vừa rồi còn hạnh phúc, sau giờ lại âm u thế này?. Bao thương tổn cứ dồn vào 1 thời điểm rồi trút xuống thế?. Giờ này nó phải làm sao đây? Không khéo nó sẽ vỡ oà mất. Bây giờ, nó muốn trốn tránh, nhưng nó đã không còn sức chạy nữa rồi. Mọi thứ cứ nhoè đi 1 cách kì lạ. Nhưng nó không khóc đâu, vì nó biết, làm thế là quá yếu đuối.


***

Bầu trời chỉ lấm tấm vài ngôi sao. Đêm hạ vẫn bình thường, chúng vẫn mưa, cơn mưa đầu mùa mệt mỏi. Cơn mưa trút đi hết những gánh nặng, bụi bẩn của mùa cũ. Nó trút xuống đầu 1 cô gái như trút 1 cơn giận to đùng. Nặng, quá nặng so với sức chịu đựng của cô gái nhỏ bé kia!. Cô gái đứng đó, trước 1 cái cây to trong công viên. Những giọt mưa nặng hạt cứ dập dìu, táp thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nước mưa hay nước mắt? Nước mắt hay máu? Có chúa mới biết được. Trời đã quá tối.


o0o

Ông Chan lượn xe vài vòng sang công viên gần đó. Đầu hơi choáng váng, ngâm mưa lâu quá cũng khổ. Ông ấy dừng xe lại, lấy tay che đầu, định kiếm chỗ nào đó đục mưa thì thấy 1 cái bóng, trông giống giống Yun. Ông Chan liền để tay xuống mà ngó lia lịa, soi như thởu ông ấy còn soi gái. Và cuối cùng cũng có kết quả, chính là Yun. Thấy Yun, ông ấy không mừng mà tự dưng lại nổi đoá lên.

"Dám trốn ông à? Ông cho mày xem. Biết ông tìm mày bao lâu rồi không hử? Đm mày".

Rồi theo kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu mà làm. Ông Chan bắt đầu nhón chân lên, đi lén lút như 1 tên trộm. Đến gần Yun 1 cách nhỏ nhẹ. Tay kia bắt đầu giơ lên, đưa tới và bụm miệng Yun. Ông ấy giật mạnh người Yun, kéo vào trong lòng ông ấy để mà 1 tay ôm mông, 1 tay bụm miệng nó. Bước tiếp theo, ông ấy nín thở để giả giọng. Giở thối dê xòm ra, ông ấy hoàn toàn nhập vai của mình :
- A nô, a nô, Ok, được rồi!. E hèm, cô em… đi đâu mà khuya thế. Có muốn đi chơi với anh không?.
Nó giật mình giảy giụa, nhưng “gã” đó quá mạnh. Nó không đủ sức, mà nó lại đang mặc váy nữa chứ!. Ôi trời ơi cái đm, bạn nào chơi đểu bạn Linh nhà tớ thế này hử . Nó bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhưng dù có đuối nó vẫn chóng chọi đến cùng.


***

Nó đấm vào bụng gã, dùng chân đạp thật mạnh vào chân gã. Nhưng lần nào cũng đỡ được, nó đoán là hắn cũng chẳng phải loại vừa. Chiến đấu 1 hồi, nó cũng dần đuối sức. Chợt nó nhớ ra chiêu mới, liền áp dụng ngay, nhằm trốn thoát. Nó liền nhe hàm răng chó, quên quên, hàm răng béng của nó ra mà cạp quyết liệt vào tay gã. Làm gã đau đớn, buông mồm nó ra, ôm tay la oai oai.


Nó thắng cuộc, đắc chí.


"Đm mày, chơi với bà. Giờ thì chịu nha con".
- Đm mày, thằng nào đấy mà dám sờ mông bà hử? Chán sống rồi à con?.

- Đm mày, tao Chan đây. Đau vãi tè, mày răng chó hay gì mà cắn đau thế?.
Nó nghe tiếng người quen quen, liền thôi chửi rủa mà liếc nhìn trộm.

"Ôi mẹ ơi, hoá ra là lão Chan. Lão chơi đểu mình đây mà!. Đm lão, anh với chả ánh, bố láo thì chịu đi".

Nghĩ thế, nó liền đáp trả lại bằng 1 cái giọng giễu cợt quá mức:
- Ơ hay, mày dê thì cho mày chừa.

- Đm mày!. Tao đùa mày tí có sao đâu, cắn như chó cắn xương.

- Ơ cái đm thằng này, mày sờ mông tao rồi còn muốn gì nữa. Chửi tao à? Tao cho 1 phát vào bụng nhá!.

- Thôi, đùa mày thôi!. Về nhà thôi.

"Về nhà?".

Nó chợt đứng sựng người. Nhà nó đâu? Đâu là nhà nó?. Chợt, nó đưa mắt lên nhìn ông Chan. Nở nụ cười khinh bỉ rồi nói:
- Nhà ư?

- Ừhm, mẹ đang tìm mày đấy!.

- Bả tìm tao à?

- Ơ con này, sao mày lại gọi mẹ là bả chứ?

- Chẳng phải bảo là không có đứa con như tao sao?

- Này!. Mày mê sảng à? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Giờ về nhà đi. Ướt mẹ nó hết rồi kìa.

- *** về!.

- Về không?

- *** về!.

- Mẹ mày, đừng làm tao khùng nha!.

- Tao không muốn về.

- Về đi mờ, xem như tao xin mày đấy!. Không thì mẹ bầm tao ra làm 4 mất.

- Bà ấy không xem trọng tao đến thế đâu!.

- Trời, cái con này, mày cứng đầu thế!.

- Ừhm, tao là thế mà!. Bây giờ mày quay về nhà 1 mình đi, tao không về!.

- Nghe lời tao đi, về nhà đi!.

- Không về là không về!.
Thấy mình không thể nào cãi lại nó, ông Chan đành chép miệng nhận phần thua. Ông Chan nói:
- Thôi được rồi, tao thua mày. Giờ mày không cần về nhà nữa.

- Ngoan.

- Nhưng…

- Nhưng gì nữa?

- À không, tao chỉ muốn nói là giờ mày vào khách sạn đi. Tao mua áo, đem vào cho mày thay. Rồi mày ngủ đấy. Tao trả tiền. Ok?

- Hơ, quan tâm tao hồi nào ế!.

- Lâu rồi, tại mày không nhận ra thôi – Vừa nói ông ấy vừa đưa cùi chỏ sang đục đục vào người nó.

- Ôi dzời ạh, thằng anh tôi .

- Thôi lên xe mày, tao chở vào hotel .

- Mẹ, lại giở giọng dê xòm ra rồi.

- Thôi thôi, không dê nữa .


Nó leo lên xe, ngồi phía sau cho ông Chan chở. Ông ấy bắt đầu rồ ga lên, vì là người thích chơi nổi nên rồ mạnh xe mạnh hơn nữa, nhém tí là nó nắm lại không kịp mà phi xuống đất rồi.

"Đi ăn cướp chắc luôn, thằng hám gái, hãm tài ".



Xe phóng càng lúc càng nhanh. Mưa, gió, giông tố chúng kéo đến ù ù. Nó lại đang mặc váy. Gió cứ hất vào lạnh lạnh đùi. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mọi thứ không có hắn cũng không tệ lắm. Nhẹ nhõm thì không phải, bình yên cũng không. Chỉ là 1 tí giải thoát khỏi cảm giác đau đớn. Nếu nói thật trong giờ phút này, nó chỉ muốn bỏ cuộc. Nó biết, nó không được phép bỏ cuộc, vì nó yêu hắn. Nhưng… cũng chẳng biết nói sao nữa, có lẽ nó quá mệt mỏi. Ừhm, vì những đau thương của tất cả mọi người dành cho nó.


o0o

Hắn ngồi trong ô tô, 1 tay chống cằm, 1 tay đặt lên gối phải.

"Mẹ kiếp, sao mình phải đưa cô ta về nhà chứ?".


Trong xe, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ hoạt động. Uke bị nghẹn cứng họng vì những hành động vừa rồi của mình, còn Jun thì quá ghét cô nàng nên cũng chẳng thèm nói. Nhưng cứ để bầu không khí im lặng này quá huỷ 1 cuộc hẹn bắt buộc này sao?. Không thể nào!.


Uke nhớ đến Kyo, nhớ đến gia đình mình. Đành nuốt nước bọt, xuống nước bắt đầu 1 cuộc nói chuyện:
- Ưhm… Tôi có chuyện muốn nói với anh!.

- Chuyện gì? – Giọng khó chịu.

- Chuyện đính ước của tôi và anh!.

- Cô thôi nói chuyện đó đi. Tôi có bạn gái rồi!.

Cảm giác như mình bị sỉ nhục, Uke từ cụp đầu chuyển sang ngước thẳng lên đối chọi. Đối với hạng người hống hách này cô không thể nhượng bộ được:
- À vâng thưa anh, tôi cũng có bạn trai rồi!. Người đó còn là bạn thân của anh nữa đấy!.

- Ai nào? – Vẻ không tin lộ rõ trong từng tiếng nói của hắn.

- Kyo…
"Kyo ư?".


Hắn giật phắt mình. Ngồi thẳng người dậy để nhìn thẳng vào cô nàng láo cá kia. Jun cố làm vẻ hung hăng dữ tợn, nhưng trông chẳng giống tí nào. Giống thằng hề hơn. Chính điều đó làm Uke bật cười. Hắn bị quê, đỏ chín mặt. Nhưng chữ sĩ to mà, hắn bắt buộc quay sang tránh né. Lần đầu tiên hắn ngượng vì chuyện này, trước giờ Yun chưa bao giờ cười hắn như thế. Bỗng dưng hắn bắt đầu thấy thú vị với cô gái này. Hắn nói:
- Ừhm, thế cô muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn anh và tôi giả làm tình nhân để 2 bác vui lòng.

- (Suy nghĩ tí) Thế bạn gái tôi quăng đâu?

- Anh vẫn tiếp tục quen cô ấy, nhưng chỉ có điều anh lén quen thêm tôi thôi!.

- Vớ vẩn, tôi không thích trò lường gạt.

- Thế anh định để ba mẹ anh buồn vì anh à?

- Thôi đi, cô nói gì thì nói, tôi không làm chuyện đó – Hắn cáu.

- Trời ạh, nhà tôi sắp phá sản rồi. Anh làm thế thì tôi phải cuốn chiếu đi ở gầm cầu à? – Cô bực bội.

- Ý cô là…

- Ừhm, tôi muốn làm dâu nhà họ Bùi chỉ vì tiền thôi. Ba mẹ bán tôi cũng vì đồng tiền đấy! – Vừa nói cô vừa nức nở.

Jun im lặng, hoá ra cô ta cũng có nổi khổ của mình. Hắn nhìn hai hàng nước mắt thấm đẫm trên má cô ta. Lòng cảm thấy rạo rực. Lòng thầm cầu chúa, cho dù hắn chưa bao giờ tin vào chúa cả.

"Lạy chúa!. Đúng là con trai bất lực trước nước mắt con gái mà. Chắc mình an ủi cô ta, cũng không phạm lỗi gì với Yun đâu nhỉ? Amen".


Nghĩ rồi, hắn luồng tay qua. Ôm cô ta vào lòng, tay kia vỗ vỗ nhẹ lưng:
- Thôi thôi, cô nín đi. Cô làm thế khiến tôi khó xử lắm!.

Uke ngồi thẳng dậy, vẫn còn nấc vài tiếng nghẹn ngào. Cô dùng tay lao vài giọt nước mắt. Nuốt nước bọt:
- Thế anh chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?

- Điều đó…

- Anh không cần trả lời gấp. Cứ từ từ nghĩ đi.

- À ừ.

- Tôi không mong anh thích tôi, tôi chỉ mong anh hợp tác tốt với tôi thôi.

- Hợp tác?.

- Ừhm, vì tôi vẫn yêu Kyo. Yêu nhiều lắm, tôi cũng không định bỏ rơi Kyo mà quay sang yêu người đã có bạn gái!.

- Thế giờ cô đang lừa gạt cậu ấy?

- Có thể nói thế!. Nhưng cái đó là bất đắc dĩ.

- Cô cần bao tiền, tôi có thể cho cô mượn. Cô thôi trò này đi!.

- Vấn đề ở đây không phải tiền bạc, mà là danh lợi. Anh hiểu không?.

- …

- Nên xin anh, suy nghĩ về những gì tôi đề nghị. Đều có lợi cho cả 2, thế thôi!.

- Lợi gì chứ?

- Tôi không bị phá sản, anh không bị ba mẹ chấp vấn nhiều. Khỏi bùng bùng lỗ tai.

- Thế mà cũng là lợi sao?

- Tuỳ anh nghĩ vậy, nhưng nhớ suy nghĩ về đề nghị của tôi. Cám ơn anh đã tiễn tôi, cho tôi xuống xa.

- À ừ…

Uke cuối chào lễ phép, ra dáng 1 thiên kim tiểu thư rồi mở cửa bước ra. Sau đó đóng cửa nhẹ nhàng lại. May thay đoạn đường về nhà cô không còn xa nữa. Cô có thể đội mưa về.

"Cám ơn trời!".


o0o

Hắn ngồi trong xe. Hơi nóng của Uke vẫn còn trên tay hắn. Trong vài phút lúc đó, có lẽ tim hắn có hơi đập loạn nhịp. Uke là 1 cô gái xinh đẹp, thậm chí là cô ta quá tốt bụng. Trời lại tối, mưa nữa chứ!. Mấy lão già xưa vẫn nói khói xương buổi tối làm hồn ta mê mẫn còn gì. Mà công nhận, cô nàng xinh thật. Không xinh bằng Yun (Trong mắt Jun, Yun vẫn đẹp nhất) nhưng cũng thuộc vào hàng gái xinh: da trắng nõn, mềm mại mà lại thơm thơm, khuôn mặt trời ban, đường nét sắc sảo. Quả xứng làm người yêu Kyo.

*Hắn bật cười khoái chí*.


"Có lẽ mình nên suy nghĩ về vấn đề cô ta vừa đề nghị. Nhưng mình sẽ hỏi qua ý kiến Yun, mình không muốn lừa dối cô ấy!".
Thiên thần bị nguyền rủa.

o0o


Trong khách sạn:

Nó ngồi trên giường. Bắt đầu cởi đồ ra đi tắm.


Nó cởi vớ. Làn da nó dạo này đen đi, không còn trắng nõn như trước nữa. Nó khẽ thở dài.


Nó lại tiếp tục cởi áo, tới quần. Rồi nó trần như nhộng bước vào phòng tắm.


Yun tự nhìn lại mình, nó phải công nhận là mình quá gầy đi so với trước. Nó lại khẽ lắc đầu nhẹ. Hoá ra từ khi yêu hắn nó đã thay đổi khá nhiều. À không, thay đổi quá nhiều. Không còn chơi rock nữa, không còn lẳng lơ nữa, không sợ những thứ dễ thương nữa, không tiếp xúc với người lạ nữa… và đặc biệt là… có lẽ nó không sợ bị tổn thương nữa. Nó nhớ mình có nói với Shin 1 câu, “Tôi yêu trong đau khổ quen rồi!”. Nhưng thật sự là nó có quen đâu. Nó vẫn sợ phải cô đơn, vẫn sợ phải chịu đựng đau khổ 1 mình. Dù sao đi nữa, nó vẫn là con gái mà. Con gái thì phải cần yêu thương chứ! Con gái thì phải cần người yêu của mình tạo cho mình cảm giác an toàn và bền vững chứ. Tại sao lại khác hoàn toàn thế? Giờ, nó ngồi trong bồn tắm này. Chỉ muốn hụp mặt xuống mà tự nhấn chìm mình chết đi.


“Cả thế giới có phản bội mình thì anh ấy cũng không. Nhất định thế!”. Có lẽ cái suy nghĩ này, làm nó sống tới tận giờ. Không cảm thấy mệt mỏi vì yêu hắn, không cảm thấy buồn chán vì cô đơn. Đúng, nó tin tưởng hắn. Tin vào hắn không điều kiện. Nếu 1 ngày nào đó, hắn phản bội nó. Thì có lẽ nó sẽ chết mất. Vì như thế, cả thế giới đã -hoàn toàn- phản bội nó rồi.

o0o

Trong căn phòng tắm, hơi nước bốc lên làm nhoà cửa kính. Yun ngồi trong đấy với tâm trạng không yên. Nước mắt muốn rơi nhưng đã cạn. Người ta vẫn thường nói, người khóc không phải là kẻ đáng thương, mà người không khóc được mới là kẻ đáng thương. Có lẽ giờ đây, Yun đang thấm dần câu nói này.


"Có phải mình là kẻ đáng thương không?. Mình còn gì nữa đây?. Tình yêu của mình liệu rồi giữ được tới bao lâu?. Nó có thể đến khi mình chết, hay ra đi trong 1, 2 giây thôi?. Mình sợ lắm, sợ lắm!. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ thế này!".

-Kinh hoàng, sợ hãi-. Chỉ 2 từ này, mới có thể lý giải được tâm trạng nó lúc này. Có thể nói “rơi vào vực thẩm” không nhỉ? Không, nói thế hơi quá! Nhưng đại loại là thế đấy!. Bên-mép-bờ-vực-thẩm. Chỉ cần 1 người tiếp tay đẩy xuống, sẽ ngã quỵ, chết. Không nhắm mắt.

.
.
.


Trời hôm nay sao lạnh thế nhỉ?.

o0o

Trước của nhà:

Hắn mở cửa, bước xuống xe. Người hầu đã chuẩn bị 1 cái ô cho hắn. Hắn chỉ cần bước, và bước. Đó là nhiệm vụ của hắn.


Hắn đẩy mạnh cánh cửa, lại tiếp tục bước vào. Nhưng lần này nhanh hơn, hấp tấp hơn. Vì hắn biết, có người đang chờ hắn.


Từng bước, từng bước 1 vang lên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng tiến gần. Bà mẹ hắn bối rối, họ vẫn chưa biết nói gì với con trai mình. Không biết nói gì về việc Yun bỏ đi. Họ ngồi đó, người thấp thỏm. Họ biết, họ có lỗi và họ đáng được nhận hình phạt. Con họ sắp nổi giận.


Và thời khắc đó đã đến:
- Ba mẹ nói gì? Yun bỏ đi rồi á?.

- À ừ…

- Sao ba mẹ không cản lại?.

- Không kịp con ạ.

- Trời ơi, giờ cô ấy đi đâu đây? Làm sao con tìm được cô ấy đây?.

- Con làm gì dữ thế! Chỉ là đi ngoài trời mưa 1 tí thôi mà!.

"Chỉ đi ngoài trời mưa 1 tí thôi sao? Nực cười!".


Hắn liếc nhìn ba mẹ mình, mắt đỏ ngầu. Cơn tức giận đã lên tột đỉnh. Jun biết, trước giờ hắn không phải đứa con ngoan, nên lần này hắn cũng chẳng thèm vờ ngoan ngoãn làm gì cho mệt. Hắn nghiến răng, nghiến lợi chỉ trích cha mẹ mình:

- Ba mẹ có biết cô ấy vừa cãi nhau với gia đình không?

- Thế thì sao? Ba nghĩ con lo cho nó quá rồi đấy!.

- Cô ấy giờ không có tiền, bệnh tim lại ẩn náu trong người. Hỏi sao con không sao đây?.

- (Im lặng).


Nói rồi hắn ngồi phịch xuống, tay ôm đầu đau đớn.

"Làm sao mà tôi không lo cho cô ấy chứ!".

***

Một tí hồi lâu, hắn dứng phắt dậy trước 1 bộ dạng đáng thương. Miệng lấp bấp nói gì đấy rồi quay phắt người sang hỏi ba mẹ mình:
- Ba mẹ thấy cô ấy đi hướng nào?.

- Ưm…

- Nói nhanh đi!.

- Hướng này!.

Mẹ nó giơ tay chỉ ra ngoài cảnh cửa. Hắn nhìn theo rồi chạy phắt ra. Đâm thẳng vào, xé nát màn đêm. Tiếng gào thét tên ai kia vẫn vang vọng.

***

Ông bà Bùi lần đầu thấy con trai mình như thế. Bà Bùi bật khóc, ông Bùi ngồi đó, đau như vỡ tung.

"Hoá ra chỉ vì 1 đứa con gái mà nó thành ra thế này. Mình không thể chấp nhận tụi nó, tuyệt đối không. Còn dây dưa với con đấy bao giờ thì nhà này không yên. Chấm dứt ngay, chấm dứt ngay…".

o0o

Trời mưa, mọi người vẫn bình thường. Vẫn đôi tình nhân che ô đi trên đường, vẫn những chiếc mô tô, ô tô chạy rộn rã. Nhưng ở nơi này, mỗi người 1 nơi nhưng cùng 1 nỗi buồn.

Zen đau đớn vì tình yêu đơn phương. Đau đớn vì nổi đau thể xác. Đau đớn vì người con gái đó. Cô ta quá tàn nhẫn.

Yun, nó đang đau đớn vì tình yêu đau khổ. Đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn chưa nhận ra.

Jun, đau đớn vì những thử thách của tình yêu. Liệu hắn có bỏ cuộc không nhỉ? Có chúa mới biết.

Hoá ra, mọi chuyện chỉ đơn giản thế. Hắn và nó chia tay, sẽ hết chuyện. Sẽ ổn thoả, sẽ bình yên. Nhưng tình yêu mà, làm sao dễ dàng như thế được. Ừhm, dù sao thì nó cũng chỉ còn 2 tuần nữa, 2 tuần nữa… những chuyện này sẽ kết thúc.

"Cầu mong trời, người hãy mang hạnh phúc lại cho con. Chỉ cần 1 tí, 1 tí thôi cũng được. Con muốn nếm thử vị hạnh phúc thực thụ, hơn là cảm giác đau đớn này. Nó khó chịu, tim con như co thắt lại mỗi khi nghĩ đến nó. Cầu xin ông, cho con 1 tí thôi! Chỉ tí ti thôi ông cũng ích kỉ sao? Ông ác lắm, ông trời ạ".

.
.
.

Lại 1 đêm lạnh. 3 người, chung niềm đau. Họ là những kẻ đáng thương, họ là nô lệ của tình yêu. Tình yêu điều khiển họ, tình yêu nguyền rủa họ. Họ chỉ chết, chỉ chết mới hoá giải được lời nguyền này.

Yun- Thiên thần bị nguyền rủa.

Ông Chan đã về, ông ấy mang cho nó cả 1 tủ thuốc và tủ đồ. Đếch biết tiền đâu ra lắm thế mà lão mua nhiều quá. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm, có đồ, có thuốc. Sợ quái gì nữa.


***

Nó quấn cái khăn trên người, đưa tay ra ngoài lấy đồ của ông ấy đưa. Nó cầm vô phòng, thay đồ. Chiếc khăn được tuột khỏi người nó một cách dễ dàng. Sau đó, nó mặc quần, áo vào. Rồi dùng lược để trên bồn tắm mà chải tóc. Nó tự nhìn vào gương, lâu rồi nó không hoá trang nhỉ?. Bỗng dưng nó nảy ra 1 ý nghĩ to bự. Đó là cải trang .

Chẳng cần đợi cái gì nữa, nó đập cửa nhà tắm rầm rầm, la lớn nói với ông Chan:

- Mày đi mua cho tao cái kính nào to to được không?.

Đúng là tắm 1 phát cái khoẻ cả người. Yun sức sống đã về rồi. Há há!.


***

Ông Chan ngồi ngoài, 1 tay chống cằm, 1 tay khẽ gõ gõ vào cái bàn. Đang chờ Yun ra để tới lượt mình. Thế mà nó dám sai khiến lão thế, tự dưng đâm ra điên khùng. Quát lại:

- Đm mày, tự đi mà mua. Mày không thấy tao đang ướt mà. Ra nhanh đi con, tao còn phải thay đồ nữa.

- Thôi mà Chan, anh em với nhau mày giúp tao lần này đi – Vờ ngoan hiền.

- Chết mẹ mày đi. Về mà anh em với thằng chồng mày ý!.

- Đm mày, giờ mua không?.

- Không.

Nó đứng trong phòng tắm, tay nắm chặt lại. Máu trong người cứ sôi lên ù ù, tí nữa là bốc khói, cháy mẹ cái đầu. Nó mở cửa nghe cái rầm, phi thẳng ra mà đá cái bộp vào đầu ông Chan. Làm ông ấy ngã ngữa, la oái oái lăn vài vòng trên đất. Nó thì cười ha hả, đầu thâm nghĩ.

"Mày cãi bà à? Bà cho mày chừa nhá!".

Nó đắc thắng, hếch mũi kênh kiệu hỏi lại ông Chan 1 lần nữa:

- Giờ thì mày mua không?.

- Thôi thôi, tao đi. Tại mày con gái nên nhường mày thôi!.

- Dzậy đó hở, nam nhi quá hén! Đi nhanh đi thằng hâm.

- Ừ rồi. Đi thì đi.

Ông Chan đứng dậy, ôm lấy đầu gối, đi cà nhắc ra mở cửa phòng. Trước khi đi còn quay lại, đưa ngón giữa lên chỉ chỉ vào mặt nó, nói:

- Tại mày là con gái thôi!.

Rồi đóng sập cửa lại. Nó ức quá, vớ lấy ngay cái gối chọi mạnh vào cửa. Hét toáng lên:

- Đĩ mẹ mày Chan, thằng chó đẻ!.


-o0o-


Ông Chan chơi nó được vố này mừng thấy mụ nội. Vừa đi vừa huýt sáo. Lão bước ra khỏi khách sạn. Ngó Đông ngó Tây rồi tự hỏi:

“Mẹ nó, giờ là 9h30 rồi. Cửa nào mở nữa cơ chứ!”.

Rồi lại dáo dác nhòm. Trời còn mưa lâm râm, lão lấy tay xoa cằm.

“Giờ này không biết có gái ngoài đường không nhỉ?”.

Lão soi quyết liệt hơn. Cuối cùng thì cũng ra cái bóng người. Lão cười tít mắt:

- Hô hố, cuối cùng cũng ra 1 em.

Lão Chan tiến lại, đi chầm chậm để không gây ra tiếng động. Đến nơi, lão vỗ tay “em ấy” cái rồi nói:

- Em ơi, tối thế đi đường nguy hiểm lắm em à!. Cần anh chở về nhà không em?.

“Ẻm” bị cái vỗ vai, quay qua nhòm. Rồi cả 2 đều la lên:

- Đm mày! .

Hoá ra “ẻm” là Jun. Còn “ảnh” là lão Chan. Lão Chan dụi dụi mắt mình mãi, lão tự hỏi mình có bị mù không mà nhòm 1 thằng to như voi thế này lại ra 1 em dễ thương, dáng chuẩn cơ chứ!. Gặp gỡ nhau rồi 2 người kéo nhau vào gốc cây ngồi. Jun bắt đầu lên tiếng:

- Mày làm gì quái này thế?.

- Đi mua kính.

- Đm ngu vl thế. Kính giờ này ở đâu ra? Mà con nhỏ người yêu bắt mày mua à?

- Không, còn ghê hớn cả người yêu ý!.

- Đứa nào thế?

- Em tao chứ ai!. Đm vừa bị nó đá bầm mắt đây này!.

- Yun á? Giờ Yun đang ở đâu ế?.

- Mày kiếm nó hở?

- Không kiếm nó chứ chẳng nhẽ kiếm mày!.

- Hèn gì thấy mày ướt nhẹp.

- Nói đi, ở đâu?

- *** nói!.

- Nói không?

- *** nói!.

“Thằng cố chấp, định trêu tao à?.

- Hay mày muốn bầm thêm 1 con mắt nữa cho cân đối hử?

- Thôi thôi, lạy mày. Nó đang trong khách sạn á!.

- Khách sạn nào?.

- 9x. Đằng kia kia bố!.

- OMG.

- Cái gì mà OMG.

Không giải thích, hắn đứng dậy. Nắm lấy cổ áo lão Chan mà kéo lên hỏi tội:

- Mày loạn luân với Yun à?

Không nói gì, lão Chan bật cười ha hả như thằng khùng. Ai đời nào lại nghi ngờ thằng bạn thân mình đi loạn luân chứ!. Huống chi nó lại là bạn gái hắn. Lão cười như điên như dại làm hắn càng điên lên. Liền nắm tay lên, đục cái bốp vào con mắt con lại của lão. Làm lão ôm mắt la oaioái như con heo bị chọt tiết lợn. Lão chửi:

- Thằng khốn nạn, mày đánh bạn mày đấy à?.

- Mày giải thích coi sao mày lại cho Yun vào khách sạn?.

- Mẹ mày, từ từ tao nói.

- Nói nhanh đi, tao đục thêm cái mỏ à nha.

- Thì nó không muốn về nhà, tao cho nó vào khách sạn chứ sao? Chẳng nhẽ cho nó vào chuồng heo? . Mày buồn cười thật!.

Hắn biết mình nghĩ ngờ vớ vẩn, liền bỏ tay ra khỏi người lão Chan. Mặt ửng đỏ vì quê. Muốn đào ngay cái lỗ nào đó mà núp xuống nhưng hổng được. Hắn đâu phải thần tiên. Thế là đành nén lại 1 tí, để hỏi chi tiết nơi nó đang ở:

- Ở đâu, phòng nào? Nói đi.

- Ơ cái đm mày, vừa nãy bảo tao loạn lâu mà - Vừa nói vừa cười sặc sụa.

Hắn ngượng đỏ cả mặt:

- Thôi nói đi!, bạn Chan yêu vấu của mình!.

- Ơ, mày học thối vả ngây ở con em tao đấy à? .

- Hờ, giờ mày nói không? – Hắn giơ tay lên, đe doạ bằng nắm đấm.

- Ừhm ừhm, nói. Phòng 1 đấy. Đi vào là thấy ngay.

- Mẹ, đưa chìa khoá đây!.

- Con Yun giữ, tao đây có lấy.

- Khốn nạn, ngu vl thế!. Sao không lấy chia khoá ra.

- Mày định úp sọt nó à .

- Im đi, thằng mặt dày.

- Rồi rồi, đi đi bố. Ngồi đó nói nhảm . Tí tao loạn luân với nó bây giờ - Lão trêu.

Bị trêu nên tức. Hắn đưa chân ra đạp vào “chỗ hiểm” của lão. Lại 1 lần nữa lão lắn đùng ra đất mà ôm lấy cái “của quý” của mình. Hắn mà mạnh tay 1 tí là lão đã sùi bọt mép mà chết nãy giờ rồi.

Hôm nay là cái ngày xui xẻo nhất đời lão. Hết Sulla, đến con ngựa đi, giờ tới Yun, Jun.

"Đm nó, kiểu này không tàn cũng tật. Thôi, về nhà cho yên thân".

Lão leo trên xe mô tô của mình. Vặn ga lên phi vèo như tên bay.

"Cứ để mặt chúng nó. Làm gì thì làm. Dù gì thì mình cũng trả tiền phòng rồi".

Đột nhiên, lão nở 1 nụ cười nham hiểm. Ai mà nhìn vào cũng phải sởn da gà. Thật sự mà nói, đối với dân “đầu óc trong trắng” như lão thì chuyện đó là chuyện gì cũng rõ rồi hé. .
Hắn đứng trước cửa, tằng hắng nhiều lần. Ai đi ngang qua cũng tưởng thằng này nó bị khùng. Rồi thu hết can đảm, hắn gỡ cửa phòng.

Yun trong phòng, cứ tưởng là ông Chan liền chạy ra mở cửa, kèm theo bộ mặt hâm hâm dở dở:

- Mua kính cho tao chưa?.

- Mua rồi!.

Nó giật mình, nhìn thằng con trai trước mặt mình, nghiêng đầu sang 1 bên như không tin vào mắt mình. Rồi nó đóng cửa cái rầm lại, sau đó mở cửa. Vẫn thấy hắn đứng đó cười. Rồi lại đóng cửa, sau đó lại mở cửa. Vẫn là hắn. Quá trình này lập đi lập lại nhiều lần. Giờ thì nó tin vào mắt mình rồi. Nó lắc đầu kêu khẽ:

- Ô mai gốt nẹt… (Tức OMG)

Sau đó là kéo Jun vào phòng ngay lập tức. Đúng ngoài đó tẹo là có chuyện vui để coi.

Nó nhìn Jun người ướt nhẹp. Hỏi:

- Anh đuổi theo em à?.

- À… ừhm.

- Chi thế?.

- Anh sợ em bị gì!.

- Hơ, yêu em thế à?.

- Tất nhiên rồi .

- Cô nàng hôn thê anh đâu .

- Ơ, em biết chuyện à?.

- Nô nô, chưa biết gì cả.

- Biết hết rồi còn gì. Cô ta là vị hôn thê của anh, nhưng anh yêu mỗi em thôi .

- Giỏi nịnh. – Nó khoanh tay, lắc đầu.

- Xì, yêu thôi – Hắn dùng vai đẩy đẩy người nó.

"Jun đáng yêu thế từ khi nào nhỉ?. ".

- Em thưởng cho anh nhé!.

- Hử? Vì cái gì cơ?

- Hố hố - Nó cười nham hiểu. Rồi tiếp lời:

- Vì anh đã tìm em mà người ướt thế này .

- Ừh rồi, nhưng thưởng cái gì cơ?.

- Nhắm mắt lại đi.

- Định tặng cái gì mà bí mật thế?.

- Đm, giờ nhắm mắt lại không – Nó đùa.

- Rồi, người yêu vấu . Nhìn mặt em cứ như con gấu ý . – Hắn đùa lại.

Hắn nhắm mắt lại. Yun cười cười gian rồi chòm người lên thơm lên má hắn 1 cái. Hắn giật mình, mở mắt ra. Nhưng lại có vẻ không hài lòng, hắn vờ dỗi:

- Tưởng mi vào môi chứ! Hoá ra chỉ mi ở má à?.

- Tham vừa thôi bố .

- Anh lên chức bố khi nào ế nhờ?.

- Đm anh, đi chết đi .

- Ha ha, đồ vịt bầu xấu xí .

- Đỡ hơn đồ gấu lắm lông, lòng toàn thân. Chỉ nào cũng có lông .

- Anh biết chỗ nào lông rậm nhất này .

- Lông nách anh chứ gì! Thằng khùng .

- Anh đâu có lông nách .

- *** tin đâu .

- Cần anh giơ cho em không .

- Thôi, thối lắm!.

- Thì mai mốt em cũng phải ngửi thôi .

- Làm mẹ gì phải ngửi chứ .

- Hửi nách Chồng em là 1 vinh hạnh đấy nhé!.

- Biến đi, thằng điên .

- Thôi, đùa thôi! Đừng dỗi chứ!.

- Ai dỗi anh đâu .

- Hơ, thôi! Nhường em vậy .

- Ngoan…
-Chồng em mà .

Rồi 2 người cười tủm tỉm. Hí hí. Tiếng cười vang khắp cả căn phòng. Lâu rồi Yun đâu cười sảng khoái thế này. Lâu rồi Jun đâu tìm được Yun ngày xưa.


***

Hai người họ nằm trên giường. Yun nép người mình vào người hắn, cuộn tròn ấm áp. Hoá ra ông trời không phụ lòng người. Ông trời không ích kỉ như nó nghĩ. Ông vẫn cho nó 1 bờ vai, vẫn cho nó 1 niềm hạnh phúc mong manh. Hì. Nó rất hạnh phúc đấy!.

“Mình yêu Jun nhất cơ!”.

“Mình yêu Yun nhiều lắm cơ!. Nhưng không biết nên nói với Yun chuyện của cô nàng Uke không nhỉ . Thôi, không nói. Kệ mẹ nó đi. Giờ nói ra kẻo mất vui. Hí hí!”.

- Chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Hai người bỗng dưng đột ngột reo lên. Hai người ngạc nhiên, rồi nhìn nhau. Rồi cười sảng khoái. Tình yêu không mang cho ta nhiều đau khổ như ta tưởng nhỉ?. Yêu, phải cho và phải nhận. Quy luật của tự nhiên mà .


“Ông trời không cho, cũng chẳng lấy lại của chúng ta điều gì cả. Nên cứ yêu đi, dù đau khổ vẫn cứ yêu đi. Vì con người, không ai điều khiển hay ngăn cản được trái tim mình cả. Yêu đi… yêu đi. Dù khó khăn, dù vất vả… thì cứ yêu đi. Sống là phải yêu, không yêu là chết!”.



-o0o-


Thần chết đứng ở 1 góc tường. Chống nạnh bực bội. Cũng chẳng biết lão bực chuyện gì nhưng… hình như đang liếc tác giả thì phải.

Tác giả đang cặm cùi ngồi viết, thì thần chết la cái á lên vào lỗ tai tác giả mà mắng:

- Đm tác giả, đất diễn tao sao ít thế?.

Tác giả liền đớp lại ngay, đâu vừa:

- Con lạy bố. Bố làm thần chết chứ bố có làm nhân vật chính đâu mà đòi diễn nhiều. Thôi, tới lúc bố diễn rồi kìa. Ra đi!. Action nào!.

- Mày nhớ đấy, mai mốt nhớ cho tao vào nhiều nhiều nha!.

- Ngoan đi rồi cho nhiều!.

- Không ngoan thì sao?.

- Không cho diễn chứ sao?.

- Thôi, không cãi với mày. Tao đi diễn đây!.

"Rõ sợ còn sĩ . Chữ sĩ lão này to thật ".


-o0o-

Thần chết đứng ở xó tường trong khách sạn. Tay cần lưỡi rìu cười nham hiểm.

"Cô ta sắp chết đến nơi mà vẫn còn tươi cười được à?".

Rồi thần nhìn sang con chó của mình. Nghiến răng nghiến lợi, dồn nén tức giận quát lớn:

- Mi nghĩ cách gì đi chứ! Đừng có mà ngồi đó mà ủ dột thế chứ!.

- Đang bị ỉa chảy, thần thông cảm cho thuộc hạ đi!.

- Uống smecta vào là hết chứ gì!.

- Thần không biết đâu, bệnh tiêu chảy của chó nó khác của người nhiều lắm! .

- Khác thế nào cơ?.

- Nó… ưhm, thần cũng chả biết nói sao nữa.

- Tương tự như bệnh nào cơ? Nói thử nghe xem nó trầm trọng đến cỡ nào?.

- Ưhm… Nó tương tự như bệnh thiếu gái của thần ý.

- Ôh nô, nghiêm trọng thế à .

- Vâng ạ, nghiêm trọng lắm!.

- Thôi thôi, vào viện ngay. Vào viện ngay.

- Vào cũng vô ích thôi ạ.

- Thế làm sao mới chửa được cho ngươi đây?.

- Thì giống như mỗi lần thần bị bệnh thiếu gái thì thần làm gì cho hết bệnh ý.

- Ưhm, thường thì ta đi tìm gái cua chứ sao?.

- Thì thần cũng thế thôi. Đi tìm chỗ đễ ỉa chứ sao giờ?.

- Trời, thế thì mi đi đi. Nói lằng nhằng rốt cuộc là muốn đi ỉa chứ gì?.

- Thần quả thông minh. Chính xác 100%.

- Mẹ, đi đi. Lắm lời thật!.

- Thế thần. Thuộc hạ đi ỉa cái rồi ra nhá!.

- Bấm!.

Nhìn con chó của mình đi ỉa rồi thần quay qua nhìn cặp tình nhân kia. Đầu thầm nghĩ:

"Để ta xem bọn người còn hạnh phúc đến bao giờ?. Mua ha ha ha… Ặc ặc, lên hổng nổi rồi. Cười lạ, thâm hơn tẹo. Mua ha ha ha ha ha ha ha… Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là địa ngục… Mua ha ha ha ha… Ặc ặc, thôi. Viêm họng. Không thèm cười nữa. Hết vai. Đi vô".


Uke lại ngồi trên bậu cửa sổ. Cô vẫn thế, thích ngắm cảnh, ngắm lá rơi… trên bậu cửa sổ của mình. Hôm nay, cô đã tự nhắc mình không được khóc. Nhưng sự thật không phải thế, cô không nhiều hơn nó tưởng. Chà, lại khóc nữa rồi. Cô vội đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt. Giá như cô mạnh mẽ hơn 1 tí, giá như cô thâm hiểm hơn 1 tí. Thì có lẽ lúc đó Jun đã không nổi cáu với cô, Yun sẽ không lấn lát như thế.

Cô chợt nghĩ bâng quơ:

“Tại sao mình sinh ra không phải là 1 ngọn cỏ hay là 1 chú chim nhỉ?. Như thế, ít nhiều gì thì mình sẽ không có cảm xúc, không có những thứ người ta gọi là hỉ, nộ, ái, ố. Để không có những giọt nước mắt này. Sao con người lại yếu đuối thế chứ!?. Sao họ không là 1 loài động vật bền vững đi… sao họ cứ thích nói những lời tổn thương đến người khác thể nhỉ?. Buồn cười!. Nếu mà có kiếp sau, mình muốn được làm ngọn cỏ. Ngọn cỏ mảnh manh, yếu đuối nhưng nó lại không bị gò bó bởi 1 khuôn phép nào đó. Nó vẫn được đung đưa người theo gió. Nó vẫn được dựa dẫm vào mặt đất. Khác hẳn với nó bây giờ…”.

***

“Where is the moment we needed the most
You kick up the leaves and the magic is lost
They tell me your blue skies fade to grey
They tell me your passions gone away
And I dont need no carryin on”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm ngắt đi những dòng suy nghĩ mơ hồ của cô. Cô bước xuống sàn nhà mát lạnh. Luồng đôi chân trắng muốt của mình vào đôi dép kẹo. Sao đó cô lếch từ từ đến cái điện thoại của mình. Cô cầm tiếng thoại lên, là Kyo gọi.

Cô chần chừ chẳng biết là mình nên bắt điện thoại hay không. Nếu bắt, anh sẽ nghe thấy giọng cô run rẩy. Còn không, anh chắc sẽ lo lắng lắm. Cô cắn răng, nuốt nước bọt rồi nấc 1 hơi dài để dồn nén đi những giọt nước mắt.

Uke bắt máy. Giọng cô tương đối ổn định hơn vừa rồi:

Alô.
Uke à?. Có chuyện gì với em thế?.

“Sao anh ấy lại hỏi mình câu đó?”.

Uke bắt đầu nhận thức được việc Kyo đã nhận ra cô đang khóc. Bờ môi cô run rẫy hỏi:

Chuyện gì là chuyện gì hử anh?.
Sao em lại khóc…?.
Em… em đâu có khóc- Cô chối.
Em đừng dối anh. Anh biết cả rồi. Em đang khóc. Đúng không?.

Sao em không trả lời anh?.
Em…
Ai làm em khóc?.

Nếu khó xử thì thôi vậy, em đừng nói ra. Anh không muốn làm em khó xử/
Cám ơn anh!. Mà anh gọi em có chuyện gì không?.
Chủ nhạt này mình đi chơi nhé!. Có Jun, Yun, Hanry và San nữa.
BẠn anh à?.
Ừ.
Thế quyết định vậy nhé!. Chủ nhật gặp lại anh!.
Ừhm. À mà khoan, đợi anh nói cái này đã.
Cái gì anh?.
Tối ngủ ngon, anh yêu em .

Cuộc hội thoại chấm dứt. Uke như muốn ngã khuỵa trên giường.

“Anh ấy vừa nói là anh ấy yêu tôi đúng không?”.

Cô bụm miệng lại, ngăn cản tiếng nấc phát ra. Cô đã lừa dối người cô yêu. Cô biết rằng anh ta tin cô vô điều kiện những cô vẫn lừa dối. Cô còn là con người không?. Cô có phải con người không?... Hay cô là thú vật không có tình thương?. Trời ạ, cô đâu muốn thế. Sao ông trời cứ thích trêu chọc cô thế này. Cô không muốn đâu. Làm ơn ngăn cản lại tội lỗi mà cô đang gây ra đi. Làm ơn đi!. Nếu không, cô không thể nào mà sống nữa đâu.

***

Cô bắt đầu buông xuôi tay ra cho tiếng nấc lớn lên dần dần. Cô khóc thét lên. Tiếng nấc của cô ngày 1 càng lớn, nó lấn át căn phòng. Căn phòng của cô giờ như chìm trong 1 giấc ngủ đông dài hạn. Lạnh lẽo và âm u. Trống trơn và không khoảng trống. Rồi mai này cô sẽ đối diện với Kyo thế nào đây?. Mai này cô còn mặt mũi nào đi gặp canh ấy không?.

Cô gục ngã, cô úp mặt vào giường. Nước mắt cứ rơi vô định. Nằm co ro trên đó, chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn thế. Nỗi đau lừa dối người mình yêu nhất liệu ai có hiểu cho cô?. Liệu ai có thể xoa dịu nỗi đau này cho cô?. Cô đau, đau quá!. Đau đến co thắt cả trái tim nhỏ bé của mình.

-o0o-

Sáng hôm sau…

Yun đã thức dậy từ sớm. Tối ua nó không ngủ được. Bởi nó biết, thời gian còn lại của nó là quá ít. Nó biết, nó biết chứ. Vì cơ thể này là của nó. Và nó là người rõ nhất. Rõ ràng giới hạn của sự sống và cái chết đang liền kề với nhau. Một tí, một tí nữa thôi. Giới hạn đó sẽ biến mất. Vì nó sẽ chết. Bỗng dưng, nó bật cười hờ hững. Kí ức của nó chợt ùa về như 1 con gió. Mệt mỏi và oái ăm.
***

Không biết từ bao giờ, nó đã từ 1 con bé đầu đội trời, chân đạp đất. Dù ở bất cứ trường hợp nào cũng chẳng biết khóc là gì. Chuyển thành 1 con bé yếu đuối, dễ khóc, thích vùi đầu vào tình yêu mù quáng. Nó bắt đầu thích những gì của hắn tặng, thích đi cùng hắn, thích được đắm chìm trong tình yêu cùng hắn. Rồi thích những gì thuộc về hắn, thích được hắn yêu, được hắn vuốt ve để nũng nịu. Quả thật, nó đã khác, đã khác trước quá nhiều rồi. Con bé Yun bây giờ hoàn toàn bình thường, chẳng còn gì là khác biệt nữa. Đúng là… khi yêu ai cũng giống ai cả.

***

Nó cạnh bên hắn, người vẫn còn rút nhỏ vào thân hình hắn. Như 1 chú mèo không muốn rời xa chủ của mình. Sự ấm áp của hắn, đó chính là động lực duy nhất khiến nó vui vẻ. Giờ, sự ấm áp này đang bao bọc nó. Song, sao nó lại thấy sợ hãi thế?. Có phải một khi tình yêu đã thăng hoa thì nó sẽ biến mất không?. Nó gối đầu lên tay hắn, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn. Tính ra thì cũng lâu rồi nó chưa ngắm kĩ hắn thế. Hoá ra môi hắn mỏng thế, lông mi hắn dài thế, tóc hắn lại mượt thế. Nhưng khuôn mặt đã gầy hơn trước khá nhiều rồi.

Nó giơ tay mình lên, khẽ chạm nhẹ vào tóc hắn. Rồi nó vuốt ve, cảm giác thật dễ chịu. Cứ như trở về với thời mới yêu nhau vậy. Nó cười mỉm dịu dàng. Sau đó, nó tặng hắn một nụ hôn chào buổi sớm. Nụ hôn chứa đầy tình yêu của nó.

***

Yun bước xuống giường, đặt chân mình lên nền gạch lạnh lẽo của buổi sớm. Nó thấy thật trống văng. Dẫu nó biết, hắn vẫn còn bên nó. Nhưng nó không biết, liệu hắn còn bên nó được bao lâu. Nó cười ngặc nghẽo 1 hồi. Thấy lòng có tí cảm giác mệt mỏi, lòng buồn. Tim buồn. Nó nhìn qua cửa sổ đóng đầy sương đêm kia, hầu như mọi vật còn chưa thức tỉnh. Mặt trời còn chưa mọc. Bầu trời cũng chỉ mơn man tỉnh giấc. Những bóng tối còn chưa được phá vỡ. Không gian lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thế giới. Thì ra mọi vật đều tàn úa theo nó. Chúng có màu đen của tự nhiên, của sự u ám nó truyền sang chúng.

Nó mở cửa sổ ra, chống tay lên, liếc nhìn ra ngoài. Có một cơn gió buổi sớm lùa vào. Cơn gió như muốn an ủi nó vậy. Nó lại khẽ cười đáp tạ con gió kia. Rồi nó vươn vai chào buổi sớm.


Jun bắt đầu thức giấc. Cậu vươn người, ngáp. Lâu rồi hoặc ít nhất là 1 tuần nay, cậu chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn như vậy.


Cậu nằm trên giường, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ. Nhưng trong cái ngáy ngủ đó, cậu vẫn thấy được hình dáng của Yun. Cô đang nghiêng người nhìn cái gì đấy. Cậu khẽ cười, rồi lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Cậu ngồi dậy, gãi đầu. Như thường lệ, cậu lại ngáp 1 cái rõ dài. Sau đó, cậu nhảy xuống giường, tiến lại gần Yun. Cậu luồng tay mình qua hông cô rồi ôm cứng lấy. Đặt nhẹ đầu mình lên vai cô, nũng nịu rồi nói:
- Chào buổi sáng, con vịt cưng .
Yun bị cái ôm làm giật mình. Theo bản năng cô quay người lại xem đó là ai và la toáng lên chửi:
- Ơ cái đm!.

- Hơ hơ, Chồng em mà em giật mình à?.- Cậu trêu.

- Chồng cái đầu anh ý. Buông ra coi.

- Không buông thì sao.

- Muốn ăn cắn không?.

- Muốn .
Vừa nói cậu vừa chu chu cái mỏ ra, ra hiệu: “Cắn đây này Vợ yêu” . Còn cô thì rùng mình nhìn thằng con trai “biến thái” trước mặt mình. Đầu thầm nghĩ:

“Chẳng nhẽ Jun mắc mưa rồi bị điên luôn à? Thái độ này là sao đây ”.

Rồi chẳng đợi gì nữa. Cô giơ tay lên đấm cho cậu 1 phát vào mặt, làm cậu giăng bật ra sàn nhà. Ôm mặt rên đau đớn. Cô cười hả hê, chỉ trích những hành động vừa rồi của “người yêu mình”:
- Này nhá! Này thì đấm nhá chứ đếch hôn nữa đâu nhá!. Nhìn cứ như biến thái ý.
Jun lăn lóc trên sàn nhà, tay xoa xoa sống mũi. Mắt rưng rưng vì đau. Bực tức trách lại cô:
- Thì anh muốn chào buổi sáng với em như trong phim truyền hình tình cảm thôi mà. Sao em bạo lực với anh thế?. .

- Em không phải mấy con nhỏ đó!.

- Chứ em thế nào?.

- Em khác biệt. .

- Thôi đi nàng ơi, ta biết nàng thích đú cao nhưng đừng đú cao quá! Nhỡ té, mặt bị biến dạng là ta không yêu nữa đâu đấy!. .

- Hờ, muốn ăn đấm nữa à ?.

- Đâu đâu, ta đùa thôi . Dù sao nàng vẫn là con gái mà…

- Rỗi hơi. Mai mốt đừng có giở cái trò biến thái đó với em nữa đấy nhá!.

- Em không thích à?.

- Ừhm, tất nhiên. Chẳng theo thời đại tí nào?.

- Trời, tình yêu phải thế chứ!.

- Nô nô, tình yêu không phải thế. Tình yêu là dùng tâm để yêu, dùng hạnh động và lời nói để diễn tả chứ không phải là ôm eo, ôm mông là yêu đâu. .

- Hôm nay lên mặt dạy đời anh nữa đấy chứ!- Jun cười đểu.

- Thôi, mồm thúi quá!. Đi đánh răng đi!.

- Em đánh chưa mà dám bảo anh mồm thúi.

- Không thấy em thay đồ rồi à?. Dở hơi.
Cậu bắt đầu nhòm kĩ lại. Đúng là cô đã thay đồ rồi. Vừa quê vừa bị chửi dở hơi. Cậu cũng hơi khó chịu. Nhưng chẳng muốn nói gì, vì đối tượng trước mắt là Yun- người yêu cậu. Cậu đành nhịn tức mà bước vào phòng tắm. Trước khi bước vào, cậu còn quay người lại trêu cô phát cuối:
- Không được vào đâu đấy nhá!.

- Ok, em sẽ không vào. Em chỉ đứng ở ngoài nhòm anh tắm thôi! .- Nó trêu lại.
-o0o-



Jun bước vào phòng tắm, cậu cởi đồ mình ra. Quăng vào sọt đựng quần áo gần đó. Rồi tay này luồng qua tay kia, lắc lư tập thể dục buổi sớm (Chưa thấy thằng nào điên như thằng này ).

Cậu vặn vòi nước lạnh. Nước chảy xuống thầm dần vào người cậu. Cậu đưa tay chà quanh người.

Cái nóng của mùa hè, cái lạnh của dòng nước hoà quyện vào nhau. Chúng cứ như điều khiển hết mọi hoạt động của cậu. Thể xác cậu lẫn lí trí.

Vài phút sau đó, cậu đã tắm xong. Cậu bắt đầu đánh răng, súc miệng. Rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm với 1 cái khăn choàng trên đầu. Cười tươi như 1 đoá hoa.

Song, Yun hoàn toàn ngược lại với cậu. Cô đang ngồi co ro trên giường với khuôn mặt hoàn toàn trái với lúc nãy. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ từ tối hôm qua. Cô ngước lên nhìn cậu, càu mày lại. Điều này đối với cô quá thể khó khăn. Cô hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Rồi lại hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Cô nắm tay cậu, kéo xuống ngồi cạnh mình. Cô nhắm mắt lại, hít thở. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Em đã suy nghĩ nhiều về điều này… Và em nghĩ là em nên nói với anh.

- Chuyện gì thế em?.

- Ưhm… Có lẽ là anh sẽ không tin những gì em sắp nói đây, nhưng em vẫn phải nói. Với điều kiện là… anh muốn nghe, và phải tin vào những điều em sắp nói.
Jun nhìn cô. Cậu bắt đầu ý thức được chuyện cô sắp nói sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cậu thấy mình hơi lúng túng. Cậu né tránh cô, cố tình quay đi hướng khác. Cậu không muốn như đợt trước nữa. Cậu đã khốn khổ với những lời quan trọng của cô lắm rồi.

Mình không muốn nghe. . Lần trước cô ấy cũng nói thế, lần này cũng nói thế. Mình chẳng muốn nghe tí nào.


***



Yun nhìn cậu, hai tay bấu thật chặt vào nhau. Sự thật sắp nói ra rồi. Cô chưa biết hậu quả của chuyện nói ra sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn phải nói, chỉ có như thế. Cô mới thấy được lòng mình thanh thản hơn.

Nếu Jun biết sự thật, anh ấy sẽ phản ứng sao đây?.

Cô ngồi đó. Vẫn hai tay bấu chặt nhau. Vẫn đang nhìn cậu, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Chúng không chậm lại, hay nhanh lên. Chúng chỉ đập liên hồi. Cô hít thở thật sâu, rồi lên tiếng xé vỡ bầu không khí ngại ngùng kia:
- Chuyện này rất quan trọng. Nhưng…

- Quan trọng thế nào? – Cậu suy nghĩ 1 tí rồi nói.

- Em không biết, nhưng có lẽ anh không tin.
Jun quay qua nhìn Yun. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong và đẹp kia. Jun biết, khi Yun nói dối. Cô thường không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Tạm thời tin cô ấy.
- Vậy…

- Em cần nói với anh. Thật sự là rất cần. Thời gian của em còn ít lắm!.

- Thời gian gì cơ?.

- Em sẽ nói anh biết. Thế anh có muốn nghe không?.

- ….

- Anh trả lời em đi.

- Được thôi. Em hứa với em. Thề với trời, anh sẽ tin vào lời của em vô điều kiện.
Cô gật đầu, tay khẽ đưa qua cầm lấy tay cậu. Hít một hơi dài, nói:
- Nghe nhé!.

- Ừhm.

- Em sắp chết rồi…
Jun giật mình. Tai cậu trở nên lùng bùng. Cậu không thể nào tin vào lời cô vừa nói được. Bệnh tim của cô nặng, cậu biết. Cậu biết rằng cô sẽ ra đi, nhưng đâu nghĩ lại nhanh thế. Cậu nhăn mày, cáu kỉnh:
- Em nói gì cơ chứ?.

- Em biết anh không tin, nhưng em sắp chết rồi. Còn hơn 1 tuần nữa thôi anh ạ. Em sắp chết rồi…

- Em đừng gạt anh chứ!- Cậu gạt phắt câu trả lời của cô.

- Không, em không gạt anh. Sự thật là thế, em sắp chết rồi… Thần chết đã bảo, chỉ còn hơn 1 tuần nữa… Em sẽ chết, anh phải tin em.

- Em xem phim kinh dị riết rồi em hoang tưởng à?.

- Anh phải tin em chứ!- Yun nói, tay nắm chặt tay cậu hơn.
Cậu nhìn cô, nhíu mày thương xót.

Mình nên tin cô ấy không?.

Cậu đang chông chênh, giữa tin và không tin.

Nên… hay không?. Dựa vào đâu mà mình tin cô ấy chứ!?.
- Anh tin em đi. Em nói thật, em sắp chết rồi nên em muốn tạo nhiều kí ức cho anh, và cho em. Được không?.

- Anh không tin em được.

- Nhưng…

- Thần chết? Làm sao có chuyện thần chết xuất hiện ở nhân gian chứ!.

- Sự thật là thế mà…

- Em bị hoang tưởng rồi.

- Anh phải tin em chứ!.

- Dựa vào điều gì?.

- Dựa vào trái tim đang đập yếu dần của em đây này.

- …
Jun nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cậu thấy Yun như thế. Như 1 con mèo bị hất hủi, nước mắt cô cứ từ từ chảy ra. Cô không kêu, không nấc, hay rên rỉ. Đơn giản là cô chỉ chảy nước mắt.


***



Đôi mắt đẹp kia của cô dần dần cụp lại. Cô biết, 1 khi Jun đã không tin gì rồi thì đánh chết anh ấy cũng chẳng tin. Bỗng nhiên có 1 tí thất vọng len lỏi trong người cô. Cô từ từ buông tay cậu ra. Lắc đầu đau đớn. Cô đã tin cậu như thế, tin vô điều kiện như thế… Vậy mà những lời cô nói, cậu chẳng thèm tin. Cô cười đau đớn, hoá ra con người họ vẫn ích kỉ như nhau. Chẳng ai chịu tin vào những chuyện ma quái, chẳng ai chịu tin cả. Kể cả những người yêu nhau, họ nói ra những điều họ thầm giấu bấy lâu cho nhau nghe. Song, liệu nói rồi đối phương có tin không?. Đó mới là vấn đề chính.

Mình nên cứng rắn. Đừng hở chuyện gì cũng khóc thế!.

Cô hít hơi dài. Đó là thói quen khi mệt mỏi của cô. Sau đó, cô dùng tay mình lau vội những giọt nước mắt trên má. Khẽ nói với giọng hết sức yếu đuối:
- Thôi, anh về đi!.

- …

- Không tin lời em thì về đi. Em ở đây, tí gọi điện thoại bảo thằng Chan rước.

- …

- Về đi, đừng đứng đó mà nhìn em nữa.

- Anh… xin lỗi.

- Xin lỗi gì? Đâu cần xin lỗi. Anh đâu có lỗi, là em ngu quá nên đâm ra ảo tưởng mà. – Cô khinh.

- Thôi được rồi!. Anh sẽ tin em.

- Thôi, không cần. Miễn cưỡng chẳng được gì cả. Về đi!.

- Anh tin em mà.- Vừa nói cậu vừa cằm tay nó.

- Bây giờ tôi nói anh về đi!. Cút đi!. Đm, xem như tôi tin lầm người đi. Cút đi!. Biến khỏi mắt tôi đi- Cô hất tay cậu đi.

- Anh nói là anh tin em rồi mà!. – Jun bắt đầu cáu.

- Đi đi, hay muốn tôi đánh anh vỡ lò?. Đi đi… Anh không tin tôi thì thôi, không cần đâu. Chắc tôi chết anh cũng chẳng quan tâm đầu nhỉ?.

- Em nói gì thế?.

- Anh đi đi… Đi đi… Biến đi…

- Được, anh sẽ đi. Không phải là anh không tin em, nhưng chuyện này quá hoang đường, anh muốn tin cũng không được. Giờ, em muốn thế nào tuỳ em. Anh đi đây!.

- …
Chẳng có chứng cứ, làm cái đm gì mình phải tin cô ấy chứ!.

Rồi cậu chạy ra, đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cô ở trong đấy 1 mình.

Cô không ngờ người mình yêu, người mình tin tưởng lại như thế. Cô thầm hỏi mình.

Có phải trước giờ toàn mình yêu anh ấy không?. Trước giờ anh ấy chẳng hề yêu mình đúng không?.

Một hồi sau, cô bật cười điên dại. Người dọn phòng đứng trước cửa nghe tiếng cười đấy cũng chẳng dám gõ cửa đem thức ăn sáng vào. Tiếng cười đó… điên? Vui? Hay quá thê lương? Nên anh chàng đó không dám vào?.


-o0o-



Jun bực mình bước ra khỏi khách sạn đó. Tiện tay quơ đón 1 chiếc taxi rồi bước lên ngồi về nhà. Trên xe cậu vẫn chưa hết bực mình.

Làm cái đm gì cô ấy phải như thế chứ?. Thần chết gì chứ!. Cô ấy chắc sợ mình lăng nhăng nên mới thế đây mà. Hừ, đúng là con gái đứa nào cũng như đứa đó. Khác biệt? Khác biệt *** gì cơ chứ!. Bực mình thật!.
Ông Chan bước chân vào khách sạn thì thấy Jun chạy ra với bộ mặt đỏ hoe như muốn giết người. Liền chạy vào chỗ của Yun thì thấy anh chàng phục vụ đứng trước cửa, trên tay là khây thức ăn. Đang phân vân việc nên vào hay không. Ông ấy thấy thế bỗng dưng đâm ra nghi ngờ.

Chuyện gì thế nhờ? Thằng Jun vừa mới chạy ra, còn thằng này thì đứng lấp ló ở đây. Đm phải lại gần xem chuyện gì mới được.

Ông ấy theo suy nghĩ của mình mà bước thật nhanh lên anh chàng phục vụ, hỏi:

- Này này, sao không mang vào cho người ta ăn sáng, mà lại đứng đây rình rập thế hử?.

- Cô ấy… đang có vấn đề…

- Cô nào?.

- Cô gái trong phòng này ạ...

- Đâu? Thấy gì đâu?.

- Anh nghe kĩ đi ạ. Cô ấy đang cười đấy .

Ông Chan dảnh lỗ tai lên nghe. Đúng là Yun đang cười, cười trong tiếng nấc. Hoảng sợ quá ông ấy liền đẩy mạnh cửa vào.
Ông Chan đẩy cửa vào. Người chết đứng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đáng sợ so với những gì ông ấy nghĩ: Yun không cười bình thường, Yun không vui vẻ, háo hức. Cô ngồi trên giường, cô càu cấu lấy tấm drap chẳng tiếc thương. Miệng cứ nở nụ cười thê lương và điên dại.


***

Ông ấy sợ sệt chạy lại bên Yun, đỡ cô đứng dậy rồi hỏi:

- Chuyện gì với mày thế?.

Yun nhìn ông Chan, chẳng nói gì. Nước mắt cứ chảy ra kèm theo tiếng nấc. Mắt cô đỏ mộng lên, điều này chứng tỏ cô đã khóc từ rất lâu. Giờ, cô đang tự định nghĩ từ “tin tưởng” và “phản bội” trong mình. Liệu có phải thế giới này đã –hoàn toàn- phải bội cô rồi không?. Cô không biết, điều duy nhất lúc này cô biết là Jun đã không tin cô. Anh không tin vào những lời cô nói. Chẳng phải cô từng nói với anh: “Tình yêu phải có sự tin tưởng, và cảm thông cho nhau mới làm nên 1 tình yêu vĩnh cữu” hay sao?. Thế tại sao anh không tin những lời cô nói thế?.

Cô lại lặng lẽ khóc.



***

Ông Chan nghĩ mình không nên hỏi thêm nữa. Nếu hỏi thêm nữa, có lẽ cô sẽ lại càng đau đớn thêm.

Ông ấy đành lắc đầu mà dùng 2 tay bế xốc cô lên. Cứ để cô rút vào người vào người mình khóc như 1 đứa bé.


***

Mọi người bên ngoài đều tò mò về chuyện gì đang xảy ra. Cũng kéo nhau đến xem. Có người bảo:

- Hình như cặp này cãi nhau thì phải?.

Cũng có người nói:

- Anh chàng đòi chia tay, cô nàng không chịu nên đâm ra thế để níu kéo anh ta.

Hay:

- Cô nàng này xinh thế mà lại bị bệnh điên.

Họ cứ nói, cứ nói thế. Nhưng họ đâu biết, cảm giác của 1 người đang ở bên bờ cõi chết. Vịn lấy 1 tí hi vọng với người mình yêu, rồi hi vọng đó tiêu tan… cảm giác thế nào?. Họ đâu biết, họ cũng không cảm nhận thấy đâu. Vì thâm tâm họ, chưa từng nếm trải. Người chết, kẻ sống. Những linh hồn giao quyến nhau, nhưng họ chẳng thế nào biết. Vì họ, chưa chết.

-o0o-

Jun về đến nhà. Đóng sầm ngay cửa phòng, nhảy lên giường mà thẩy hết đồ đạc dưới đất.

"Cô ấy đúng là bị hoang tưởng mà. Trên đời này không bao giờ có thần chết cả. Làm gì có!".

Cậu đang thực sự tức tối. Đâu phải là cậu không tin cô ấy, mà chuyện này thực sự… thực sự quá hoang đường đến không thể nào tin được.
Cậu đặt tay lên trán mình mà suy ngẫm lại những chuyện vừa rồi mình làm.

"Mình có làm quá không ta?. Ít nhiều gì mình cũng nên ở đó nghe 1 tí rồi nhẹ nhàng nói cô ấy này kia chứ".

"À, không không, mình làm thế cũng đúng. Mà lúc đó sao hình như mình quên cái gì ý nhờ?. Sao mình không nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hỏi?. Hay… là mình đã tin cô ấy nói thật nên chẳng nhìn?".

"Nô nô, không thể nào. Làm gì có chuyện đó. Chuyện gì mình cũng có thể tin, nhưng chuyện thần thánh này thì đập chết mình cũng chẳng tin. Trừ khi có thần chết hiện ra trước mặt mình mới tin ".


***

Jun không nghĩ rằng mình sai. Ừhm, thì cậu không sai. Vì bất cứ ai trong trường hợp của cậu cũng thế. Không thể nào tin vào chuyện này. Chuyện mà thế giới này không chấp nhận được. Song, cậu lại bắt đầu bức rức vì chuyện vừa rồi mình làm. Có lẽ cậu làm thế quá đáng thật…

"Không biết cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?".

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy lo lắng. Không muốn suy nghĩ nữa, cậu đứng dậy. Đi đến bàn lấy điện thoại ra rồi vào danh bạn rà số cô. Rồi cứ phó mạc cho trời. Để khi cô bắt máy thì tuỳ cơ ứng biến.

Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của 1 thằng con trai:

- Alô, mày là Jun đúng không?.

- À… ừ ừ. Ai đấy?.

- Đm, tao Chan đây. Đm mày…

- Gì đấy, Chan à?. Sao mày lại nghe máy Yun?.

- Đcm mày, mày làm chuyện gì rồi lại hỏi tao à?.

- Tao? Làm gì đâu?.

- Đm sao con Yun nó thế nào?. Hả?.

- Cái gì?. Ra cái gì? – Cậu hốt hoảng.

- Mày đã làm gì nó ra nông nổi này hả?. Đm thằng chó .

- Chuyện gì xảy ra? Hả?.

- Mày làm rồi lại hỏi sao hả?. Tao ân hận khi giao em tao cho mày quá!.

- Đcm, mày nói rõ xem. Yun bị gì!.

- Mày lại đây đi rồi biết!.

- Alô… alô…

Ông Chan cúp máy cái cụp.

Jun bắt đầu thấy lo sợ. Yun bệnh tim nặng, không biết có chuyện gì không?. Những lời vừa rồi ông Chan nói quá mơ hồ. Cậu hiểu được 8-9 phần thôi. Còn chuyện gì đang xảy ra với cô thì cậu chẳng thế nào hiểu được.

Không muốn đoán già đoán non nữa. Cậu cằm ngay áo khoác, khoác lên người rồi đâm thẳng ra ngoài.


***

Thấy cậu chủ mình chạy như thế, osin cũng nháo nháo lên. Làm kinh động đến bố mẹ cậu (Dạo này bố mẹ Jun ở nhà canh chừng con). Vừa bước ra tới cửa, cậu đã bị chặn lại:

- Con đi đâu thế?.

- Đi đâu mặc xác con.

- Mày ăn nói với bố mẹ thế à?. Nói mau!. Đi đâu…

- Đi chơi!.

- Ở nhà, không đi đâu hết.

- Hờ, quan tâm con từ lúc nào thế!.

- Hừ, mày đi thâu đêm. Sáng nay mới về mà lại đòi đi nữa à?.

- Thôi ba mẹ đừng vờ nữa. Ba mẹ quan tâm cái *** gì con?. Để con đi đi.

- Mày… ăn nói với ba mẹ mày thế à?. – Ba nó tức giận.

- Để con đi!.

- Được thôi, mày sẽ được đi. Nếu như mày qua khỏi cái xác của tao.

Dứt lời, ba nó đưa tay lên búng 1 cái tách. Chỉ sau vài giây, 1 hàng ngũ vệ sĩ đã bước ra. Họ mặc đồ vest đen, đội nó đen, kính đen, tai nghe đầy người. Ai nấy đều thân hình to khoẻ. Nhìn cũng đã ngán, nói chi đến chuyện đánh nhau để được ra ngoài.

Jun nuốt nước bọt. Vừa ngán lại vừa khinh.

"Không ngờ lão già này lại chơi trò này với mình!".


***

Ba Jun thấy con trai mình thế, biết chắc mình thắng cuộc. Hạ giọng xuống đắc trí:

- Thế nào?. Ở nhà hay đi…

- Không ngờ ba lại chơi đểu thế!.

- Không những thế đâu.

Ông cười nham hiểm, rồi lại búng tay tách 1 lần nữa.

Hàng vệ sĩ đứng chắn cửa từ từ tách ra làm hai. Sau đó, là 1 bóng người con gái quen quen tiến đến. Cậu quan sát từ xa, tự hỏi.

"Phải con nhỏ đó không ta?".

Không sai vào đâu nữa, đó là Uke. Bây giờ thì cậu hiểu âm mưu của bố cậu rồi. Ông ta muốn giữ cậu lại, để tạo điều kiện cho Uke đây mà.

"Mình không cho ông ta toại nguyện đâu".

Rồi như 1 ý nghĩ lớn được loé sáng. Cậu cười nham hiểm, nói với bố mình:

- Con hiểu ý ba rồi!.

- Mày hiểu rồi à?. Khôn hồn thì đi chơi với nó đi!.

- Dở hơi thật. Đi thì đi, sợ *** gì!.


-o0o-

Uke ngồi trên xe với Jun, lòng chẳng háo hức tí nào!. Hiện giờ, trong người cô chỉ có cảm giác khó chịu. Thằng con trai ngồi kế bên cô cứ làm bộ mặt hậm hì, như âm binh từ địa ngục lên ý.

"Thằng ranh con này!. Không thích còn nhận lời. Định chơi mình đây mà!".

- Này!.

Uke lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu.

- Gì? – Jun đáp trả.

- Chuyện hồi hôm tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ chưa?.

- Rồi!.

- Câu trả lời?.

- Ok, đồng ý. Ít nhiều gì tôi cũng yên ổn trong thời gian này.

- Anh không ngốc như tôi tưởng.

- Thế cô cho rằng tôi ngốc chắc?. – Cậu khó chịu vì lời nhận xét vửa rồi.

- À thôi, không có gì. Mà đã giả thì phải giả cho giống đấy nhé!.

- Giống là giống thế nào?.

- Như anh yêu bạn gái anh ý!.

- Ôm, hôn, nắm tay này kia ý à?.

- Ok, chính là thế!.

- Không ngờ cô mặt dày thế!.

- Mặt tôi đủ dày để bảo anh làm điều đó thôi!.

- À ừhm, cô được lắm!. Cô thắng đấy!.

- Chuyện đó là tất nhiên!.

Nhận được câu trả lời kia, Uke cảm thấy hơi mừng. Cô nàng còn sợ Jun sẽ không nhận lời nữa chứ!. Nhưng giờ thì không sao rồi, Jun đã nhận lời. Như thế thì mọi kế hoạch của cô sẽ diễn ra trôi chảy, chẳng có vướng bận gì.

Cô thầm cười trong bụng.


-o0o-

"Giờ này không biết Yun thế nào rồi nhỉ?. Mình muốn chạy lại bên cô ấy ngay. Nhưng đm, ông già đểu. Kêu cả vệ sĩ đi theo dõi mình. Đm, trước giờ có quan tâm mình đâu, giờ lại quan tâm thế!. Muốn trốn ở đây cũng khó thật!".


-o0o-

Nửa tiếng đã trôi qua, ông Chan vẫn ngồi trên sofa ở phòng khách. Ông ấy ấm ức vô cùng. Hoá ra thằng bạn mình lại đểu cáng như thế. Chan đã cố tình nói mơ hồ như thế để thử lòng hắn ta, cứ đinh ninh là hắn sẽ tới. Ai ngờ, sự thật lại khác với những gì mình tưởng nhiều.

"Đúng là thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng mà!. Xem như mình chơi nhầm bạn vậy!".

Ông Chan thầm nghĩ.


-o0o-

Yun trên phòng, cô đã nín khóc khá lâu.

Ông Chan cũng khá tâm lý, biết em mình bị thế nên cũng tránh mặt đi. Muốn an ủi nhưng lại sợ động đến nỗi đau, thế đành thôi.


***

Đã nửa tiếng trôi qua, cô vẫn nằm trên giường. Khuôn mặt đọng vài giọt nước mắt khô, đôi mắt khô hốc, không hồn. Chúng đờ dẫn như thể thân xác của chủ nhân chúng đã chết đi.

Yun biết, mọi chuyện chấm dứt rồi. Tuy Jun không nói, nhưng cô biết, chuyện đã chấm dứt. Chấm dứt theo cách suy nghĩ riêng của cô. Trong tình yêu, không tin tưởng nhau tức là đã hết yêu nhau. Đó chính là câu trả lời.

Vài giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Vẫn cảnh vật trắng xoá đó, trắng đến kì lạ. Mọi thư như chìm vào 1 nỗi nhớ và nỗi thất vọng tràn trề: cô gái váy trắng, drap giường trắng, phòng trắng, đầu sọ trắng vung vãi khắp nơi. Trái ngược với những cảnh vật trước kia: vật kì cũng đen. Bây giờ mới biết, con người khi đã mất đi hi vọng, mọi vật đều rũ rượi và trắng muốt.


***

Lâu rồi, lâu rồi, có người bảo: tin tưởng làm nên tình yêu. Liệu tình yêu còn khi tin tưởng đã bị bào mòn dần. Liệu rồi tình yêu có được tinh khiết và sặc sỡ màu sắc không?.

Có vài điều, hỏi ra nhưng lại không có câu trả lời. Và chỉ có 1 cách để tìm ra câu trả lời: đó là yêu. Tình yêu đau khổ…


-o0o-

Jun ngồi trong khu vui chơi mà cảm thấy nực cười. Uke cứ như là một con chim nhỏ vậy, ríu rít kêu, ríu rít nũng nịu. Cô ta quá phiền phức so với cậu. Đi lần này, cậu mới nhận ra, chỉ có Yun mới cho cậu cảm giác đó. Cảm giác buồn-vui-hạnh phúc, lẫn lộn. Cô mới là -khác biệt-.



Đi 1 lát đau chân, cậu ghé vào quán nước nào đó trong khu trò chơi, lặng lẽ ngồi im đó mà ôm lại những kí ức cho mình. Như thể đã lâu rồi, rất lâu rồi, cậu chưa từng nhớ về những kí ức đó. Cậu còn nhớ: vào ngày này, tháng này, ở khu vui chơi này, cậu đã cùng Yun và đám bạn chơi vui thế nào: tàu lượn, nhà ma… Tất cả đều cho cậu cảm giác thích thú. Rồi cả vụ Durin- cô nàng từng làm dao động trái tim cậu- đã gây thương thích cho Yun thế nào. Cậu đã phải bế cô như 1 đứa bé chạy hì hục vào bệnh viện ra sao?. Kí ức cứ ùa về đột ngột thế, cảm giác cũng đi kèm theo đó mà chạy về. Những dòng cảm xúc khi ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ tin báo cứ chạy dọc theo sống lưng cậu một cách hờ hững: đau, hồi hộp, lo lắng. Chúng hoà quyện nhau tạo nên 1 tạp xúc: khó chịu, nhứt nhói. Nhưng cậu vẫn nhoẽn miệng cười. Ít ra thì, những điều đó bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui. Vẫn thấy hạnh phúc. Song, cậu vẫn thấy buồn, vì tình cảm của cậu, dường như chúng đang phai mờ dần đi. Yun khác trước rồi, cô càng ngày càng yêu đuối, không còn mạnh mẽ như xưa nữa.

"Phải chăng mình hết yêu Yun?".

Cùng lúc đó, cậu lại lén liếc mắt sang nhìn Uke. Trong đầu thầm nghĩ:

“Liệu cô nàng này có cho mình cảm xúc đó?. Không, không thể nào!. Cô ta là con cáo già mà!”.

Nhưng ai mà biết được cơ chứ!. Người ta vẫn bảo tình yêu khi đã được thoả mãn thì cũng là lúc nó dần phai mờ đi. Bên cạnh đó, cũng có người bảo, đâu ai ngăn cấm được tình cảm mình dành cho người khác, cũng như người khác dành cho mình?.

Sau này, ông trời có dẫn dắt họ đến với nhau không? Làm sao mà biết được.


***

Uke chẳng nói gì. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi khu vui chơi. Bon chen giữa cái trời nóng gay gắt của mùa hạ này chẳng dễ chịu tí nào, song, chơi vẫn là chơi, có thế mới chơi vui chứ!.



Cô nàng ngồi trong quán nước, chân đan chéo nhau, nhìn mãi ra tàu lượn siêu tóc. Lâu lâu lại nhìn sang đu quay cảm giác mạnh, mắt cô nàng cứ sáng lên rực rỡ như 1 đứa trẻ. Song, bộ dạng đó chẳng thích hợp với cô nàng. Cô đang vờ đấy!. Có ai vờ được như cô không?.

Thật ra cô rất ghét những chỗ đông người như thế này. Cô chỉ thích chỗ những yên tĩnh như quán cà phê với điệu nhạc du dương chẳng hạn. Nhưng “quân sư tình yêu” có bảo rằng: con trai thích loại con gái ngây thơ, ngu ngô nên cô đành thế. Giả ngu, giả đần cũng khổ.


***

Jun đã uống hết 1 cốc sinh tố đầy. Bụng no căng, chán nản.

“Đi chơi kiểu này thì đi làm con mẹ gì?. Đm, con nhỏ này chán vl, chán hơn cả mấy con lúc trước mình quen nữa. Giả ngu để cua ông à? Phắn!”.

Đột nhiên, Jun đứng dậy. Tay đập bàn cái rầm. Làm mọi người xung quanh phải dừng mọi hoạt động mà chú ý đến cậu. Song, cậu chẳng để ý họ làm gì, chỉ tổn hư mắt. Cậu nhìn Uke, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ:

- Tôi về!.

- Ơ? Sao lại về?.

- Tôi phải đi tới chỗ bạn gái tôi!.

- Anh không sợ vệ sĩ à?.

- 2,3 đứa đó thì làm *** gì tôi được.

- Anh khinh chúng quá đấy!.

- Cô khinh tôi thì đúng hơn.

Uke bị nói trúng vào tim đen. Giật hết người, không nói gì nữa.

- Này?.

- Gì? – Uke đáp.

- Tôi cần cô giúp!.

- Giúp gì?.

- Cô với tôi vờ đi khỏi công viên. Sau đó cô ở lại, còn tôi chạy. Ok?.

- Anh thật sự muốn thế?.

- Chứ chẳng nhẽ tôi nói đùa với cô?. Nhanh đi!. Cô ấy đang đợi tôi.

- Ok, nhưng tôi không đảm bảo những hậu quả gây ra đâu đấy!.

Uke cười nham hiểm. Hẳn cô đang có 1 âm mưu hoành tráng.

- Ok, không nói nhiều nữa. Nhanh đi!.

Dứt lời, Jun đưa tay ra nắm lấy Uke đi ra khỏi khu vui chơi. Miệng lúc nào cũng thầm khen mình:

- Mình tài thật!.


Đến trước cổng, Jun liền bỏ tay Uke ra. Vờ phủi phủi như tay cô nàng bẩn lắm.

Cô nàng thì chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn thái độ của cậu: cô biết cậu đang khinh cô. Cô tức giận vô cùng, nhưng cô không có cái quyền đó. Nhà cô đang phụ thuộc vào cậu ra. Thế là cô gối gắm nỗi giận dữ đó lại, nghẹn ở họng mà cố nút nó xuống bao tử, tiêu hoá đi. Chỉ sau vài giây, cô đã có thể nở 1 nụ cười giả tạo:

- Anh đi đi!.

Đi đi rồi anh sẽ thấy hậu quả. Tôi không để anh đi dễ dàng thế đâu!.

- Ế thôi, thanks cô nhá!. Đi đây!.

Jun vẫy vẫy tay với cô nàng rồi chạy đi 1 mạch. Chẳng thèm ngước mặt lại nhìn. Trong đầu Jun cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao 1 đám vệ sĩ đó to xác thế mà đầu óc đần độn gớm. Song, cậu cũng chẳng quan tâm chuyện đó nhiều. Chuyện bây giờ là phải chạy thật nhanh, để đến bên Yun, xem cô ấy thế nào.


***

Uke đứng trước cửa khu vui chơi mà cười đắc thắng.

"Cuối cùng thì con mồi cũng lọt bẫy".



Toán vệ sĩ kia ở trong thấy cậu chủ mình đã chạy đi. Bèn lò dò đi ra, đến bên cô nàng, hỏi:

- Thưa cô, chúng tôi đã làm theo lời cô. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì nữa ạ?.

- Các anh cứ việc làm theo thôi. Xong chuyện tôi sẽ thưởng, đừng hỏi nhiều.

- Vâng, vâng ạ.

Nghe đến tiền thưởng, đám người đó mắt ai cũng sáng rỡ. Ai cũng nghĩ rằng mình chỉ cần bỏ tí công là đã có được món tiền thưởng hậu hĩnh. Họ đâu ngờ rằng, cái giá phải trả của họ còn đắc hơn là món tiền này. Họ có thể đánh đổi công việc của mình vì điều này.

Uke, cô ta thật thâm độc khi nghĩ ra cách này!.


-o0o-

Jun bắt đầu thở dốc, mà quãng đường cần hoàn thành chỉ mới một nữa. Sao cậu lại thấy nó xa xôi thế?. Rồi cậu nhìn xung quanh, tìm đại 1 góc cây nào đó mà ngồi xuống thở. Cậu bắt đầu thừa nhận về tình cảm của mình. Ngày trước yêu Yun, những lần Yun ngã bệnh, cậu đã phải chạy hơn như thế này gấp trăm nghìn lần. Nhưng có nghĩ tí nào đâu. Thế mà giờ chỉ có 1 quãng đường bé tẹo cậu cũng chẳng hoàn thành được. Bỗng dưng cậu thấy khinh mình quá!.
Có một chiếc xe chạy ngang qua cậu. Khói bay ngùn ngụt làm cậu phải ho sặc sụa. Cậu chau mày khó chịu, đứng dậy hùng hổ định chửi cho chiếc xe kia một trận. Nhưng nó đã vượt khỏi phạm vi của cậu nên cậu chỉ rủa được thôi. Một lát sau cậu mới để ý, chiếc xe kia màu xanh, người kia đội nón bảo hiểm nhưng dáng người thì rất giống, và cái điệu chạy xe phó mạc mạng sống này cho trời thì không ai khác… chính là hắn rồi. Cậu ta còn chạy hướng đến nhà Yun nữa chứ. Đột nhiên, cậu thấy rùng mình.

"Không ngờ cô ta mới có cãi nhau với mình một tí đã kiếm thằng khác".

Song, cậu cần phải xác định kĩ hơn. Cậu trước giờ nếu không thấy sẽ không tin, mà thấy rồi thì phải làm rõ mọi chuyện. Cậu liền đưa chân lên mà chạy một mạch đến nhà Yun.


-o0o-

Yun ngồi trên phòng. Tay cầm điện thoại chờ Zen đến. Theo bản năng và tình cảm của mình, nếu không nhầm thì 1 tí nữa thôi Jun sẽ tới đây. Và cô cần 1 vỡ kịch để hạ màn cái tình yêu đau buồn này.

Không phải vì cô hết yêu cậu, hay cô giận cậu, vì cậu không tin cô. Mà vì cô không muốn cậu yêu cái con người bệnh tật như cô. Nếu như cô chết, cậu sẽ thế nào?. Điều đó ai biết được. Cô sợ khi mình chết mà chẳng thể nào nhắm mắt.

“Tính tong tính tong”, tiếng chuông cửa reo lên.

Yun nghe thấy tiếng chuông liền nhảy xuống giường. Phủ phủ những nếp nhăn trên người để chúng thẳng tắp. Cô mang đôi dép của mình vào, rồi tập nở 1 nụ cười giả tạo. Cô hít 1 hơi dài, sau đó, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng.


***

Yun bước xuống cầu thang, rồi đứng giữa phòng khách. Từ đây cô có thể trông thấy Zen. Hôm nay anh ta mặc đồ trắng đen, quần tụt, cà vạt thắt xéo nhìn cứ như dân chơi xe chính hiệu ý.

Cô bước tới gần anh, cười cười. Trong điện thoại cô đã nói rõ mục đích cuộc gặp mặt này. Và cô cũng đã cho anh ta quyền từ chối. Song, có lẽ anh ta đã quá yêu cô chăng? Nên chẳng từ chối gì mà phi đến đây.

Cô nhìn Zen, lại cười cười. Rồi nói:

- Anh hiểu ý tôi không?.

- Tôi hiểu!.

- Thế sao anh lại đến đây?.

- Vì tôi muốn giúp cô.

- Anh tốt thật!.

- Vì tôi yêu cô mà!.

- Nếu anh giúp tôi lần này, thì chúng ta sẽ được xem như tình nhân giả. Anh cũng chịu à?.

- Nếu được ở bên cô thì cái gì tôi cũng làm- Anh chàng đáp lại tỉnh bơ, miệng còn nở 1 nụ cười mãn nguyện.

-Ok, giờ anh lên phòng với tôi.

Nói xong, Yun đưa 1 tay ra kéo anh đi. Tay còn lại ra hiệu cho người hầu dắt xe anh ta vào, và khoá cửa nhà lại.


***

Ông Chan ngồi trên ghế sofa, thấy Zen bước vào cũng chẳng nói gì. Lơ đi như không thấy. Nếu bình thường thì ông ấy đã hét toáng lên mà cầm chổi rượt Zen chết lên chết xuổng rồi. Nhưng không, lần này thì không. Vì ông ấy biết, Yun sắp làm cái gì và hậu quả sẽ ra sao.

"Ít nhiều gì nó cũng không còn đau khổ nữa".

Xem như ông Chan đã ủng hộ nó rồi.


-o0o-

Zen bước lên phòng của Yun. Vừa bật cửa ra là mồm chữ A, mắt chữ O.

"Cái phòng gì đây?".

Phòng gì mà đầu lâu lăng lóc, poster toàn phim kinh dị, tủ sách thì chỉ toàn sách ma quái, huyền bí. Phòng lại còn sơn màu đen, không tí ánh nắng lọt vào nữa chứ!.

"Hức, gặp trúng ma nữ rồi!".

Bỗng nhiên, Yun đóng cửa cái Rầm lại. Bảo:

- Lộn phòng rồi!.

Lúc này thì Zen mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng không sao, nếu Yun có như thế thì Zen vẫn chấp nhận. Vì yêu là chấp nhận hết con người mình yêu mà.


***

Yun kéo tay Zen đi. Vừa rồi cô theo bản năng mình mà mở cửa phòng, thật không ngờ cô lại sơ suất như vậy.

Cô kéo Zen đi một mạch, thẩy phắt anh qua bên phòng ông Chan. Ra hiệu cho anh ngồi lên ghế, còn cô thì ngồi trên giường. Cô cần thảo luận tí:

- Anh ngồi đây cho đến khi nào Jun tới, sau đó thì bước lại gần kiss tôi.

- Cô định làm thế thật à?.

- Ừhm, thế nên tôi mới nhờ anh.

- Ok. Được thôi!. Dù gì thì tôi cũng hôn nhiều người rồi, hôn cô nữa thì cũng… ok.

- Ừh, anh nhớ canh đúng thời điểm đấy nhé!.

- Ok, được thôi!.


-o0o-


Jun đang đứng trước nhà cô, bấm chuông inh ỏi. Ông Chan biết vở kịch sắp bắt đầu, liền ra hiệu cho người hầu ra mở cửa.

Jun bước vào nhà Yun với người đầy mồ hôi. Miệng thì thở dốc, mắt có hằng lên tí vân máu, trông cậu lúc này cứ như con bò húc đang điên vậy.

Cậu bước vào phòng khách. Thì nhìn thấy ông Chan đang nằm trên sofa, tay cằm bịch snack cho vào mồm nhau nhóp nhép. Cũng đang lơ cậu đi, chẳng thèm nhìn. Jun tiến lại gần ông ấy, hỏi:

- Yun đâu?.

Ông Chan không nói gì, chỉ đưa tay ra chỉ trên lầu. Hắn cũng chẳng để ý đến hành động của lão, đành bước lên lầu với tâm trạng khó hiểu và bực bội.

"Bạn bè tới mà… đm nó, ts nhà nó làm hơn mình người lạ chẳng bằng!. Nhớ đấy, tí tao giải quyết xong vụ này tao xuống lột da đầu mày!".


***

Jun bước lên trên lầu, từng bậc thang là từng nổi sợ hãi dồn nén vào cậu. Bước chân càng lúc càng nặng. Song, bản thân lại không cho phép cậu. Cậu muốn xác nhận tình cảm của mình và của Yun. Ít nhiều gì thì cậu cũng đã yêu cô, và yêu sâu đậm ra sao thì cô cũng cảm nhận được rồi.

"Sao tim mình bỗng nhói đau thế này?".


Cậu thu hết mọi can đảm của mình, đi đến bên phòng Yun. Từng bước đi là từng nỗi đau khó tả. Cứ mỗi bước đi như thế, nặng nề và mệt mỏi.
Nếu ông trời cho cậu 1 điều ước vào lúc này, thì cậu sẽ ước cho thời gian dừng lại. Chỉ có thế cậu mới có thể không bước tiếp nữa, không dấn chân vào nỗi đau này nữa…

Nếu sự thật không như mình muốn. Liệu mình sẽ thế nào đây?.


***



Bây giờ, đứng trước phòng Yun, cậu chẳng còn 1 tí suy nghĩ cũng như cảm xúc nào nữa.

“Khi con người ta đã quá đau đớn thì đầu óc sẽ trở nên trống rỗng!”.

Có phải thế không nhỉ?.


***



Cậu thu hết can đảm, đặt tay lên cánh lên cửa mà nước mắt muốn ứa ra. Cậu biết trước những gì sắp xảy ra, nhưng cậu không muốn tin vào nó, cũng chẳng muốn nhìn thấy nó. Song, cậu phải làm rõ mọi chuyện, lòng tự trọng không cho phép cậu bỏ cuộc.

Jun lại hít 1 hơi dài rồi đẩy cửa vào, ngó dáo dác. Vẫn thế, căn phòng đen không tí ánh nắng. Lâu lâu lại ánh lên vài vệt sáng dạ quang của những cái mô hình sọ người. Không khí vẫn ảm đạm đến lạ lùng.

"Khiếp quá đi mất!".

Cậu thầm nghĩ rồi đóng vội cửa lại.

"Không có ai cả?. Đi đâu cả rồi? Sao lão Chan bảo ở trên đây cơ mà ".

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ dù cậu có đi cũng chẳng được. Lý trí cậu mách bảo rằng Yun ở đây, không xa lắm đâu. Và thế là cậu lại tìm kiếm. Tìm kiếm Yun, tức là tìm kiếm 1 tí hi vọng. Cậu tìm tí hi vọng, cậu tìm Yun…
Yun ở bên trong phòng lão Chan, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa.

"Cuối cùng thì anh ấy cũng đến".

Suy nghĩ này làm tim cô nhói lên. Chỉ cần tí nữa thôi, cô sẽ chấm dứt quan hệ với Jun. Bạn bè không, người yêu không.

"Tình cảm cũng sẽ nhạt đi nhi?".

Cô khẽ cười mãn nguyện. Hít 1 hơi thật sâu, và nói:
- Anh ta sắp đến rồi đấy!.

- Tôi biết- Zen đáp lại.

- Thế anh biết đến lúc chúng ta làm gì rồi nhỉ?.

- Ừhm, tôi hiểu ý cô mà…

- Anh không hối hận chứ?. Dù anh làm thế tôi vẫn không yêu anh?.

- Có lẽ mai này sẽ hối hận… Nhưng, tôi yêu cô nên tôi muốn làm cho cô tất cả.
"Làm cho tôi tất cả?".

Yun tự hỏi mình, rồi bàng hoàng nhận ra người con trai này thật tốt. Tuy thế, cô vẫn không thể dao động trước tình yêu của cậu ta, chắc cũng vì lý do đó thôi. Lý do hết sức đơn giản: trái tim cô đã có chủ.
- Rồi mai này, anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn tôi.
Zen cười mỉm, chẳng đáp lại.

Mình thật ngốc!.

Khi yêu một người nào đó, thì dù có nhận được tình cảm của người kia cũng không quan trọng đúng không?. Vì mình yêu là cho, yêu là không cần đáp lại mà!. Đúng không nhỉ?.

Zen lại cười, cậu đúng là ngốc thật!.


-o0o-



Jun đảo lượn khắp nơi, cậu đã tìm đủ dãy rồi. Nhưng vẫn chưa ra phòng nào có Yun cả. Hiện tại, chỉ còn 1 căn phòng cuối cùng cậu chưa tìm, đó là phòng của lão Chan.

Cậu từ từ tiến lại, chân cứ giở lên rồi đặt nhẹ xuống. Chẳng dám gây ra tiếng động mạnh nào. Cậu chỉ muốn đi thật chậm, thật chậm. Và cũng dường như thế, đi càng chậm, nổi lo sợ càng tăng dần. Cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì, nên phản ứng ra sao. Song, chỉ cần đến đó thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc.


***



Giờ cậu đang đứng trước cửa phòng ông Chan. Cánh cửa hé mở, chẳng đóng lại. Lòng cậu càng nặng hơn, tim cậu co thắt lại như bị ai đó bóp nát.

"Có người"…

Cậu hít 1 hơi thật dài, tay 1 lần nữa được đặt lên cánh cửa. Từ đầu đến giờ, những cánh cửa mà cậu đã đặt tay lên chẳng mang lại cho cậu cảm giác gì. Song, chỉ có cánh cửa này, duy nhất nó làm cậu sợ hãi.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?".

Cậu nhíu mày đau đớn. Tiếng động bên trong lại làm cậu đau đớn hơn. Cậu nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh của mình đẩy cánh cửa.

***

1 phút trước khi đẩy cánh cửa:

[Jun]
Mình có lên làm thế không?, nếu mình mở cánh cửa này ra tức là mình chấp nhận sự thật. Rằng cô ấy phản bội mình!. Mình có nên làm thế không?. Giờ mình phải làm sao đây?.

[Yun]
Anh ấy đã đến. Đã đến lúc rồi. Phải… kết thúc nó thôi.

*Cười trong nước mắt*- Những giọt nước mắt cuối cùng.

[Zen]
Cô ấy đã khóc, cô ấy đã cười. Mình sẽ ghi nhớ khoảng khắc này. Mình biết, mai này cô ấy sẽ không cười với ai như thế nữa.


***



30s trước khi đẩy cánh cửa:

[Jun].
Có lẽ mình nên mở cửa này ra. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cuộc sống của mình sẽ trở về như cũ. Thiếu cô ấy mình vẫn sống được mà, đúng không?.

[Yun].
Zen này, anh là người tốt. Mai này khi tôi chết đi, anh sẽ tìm được 1 người khác tốt hơn tôi. Tôi không có gì trăn trối cho anh, nhưng tôi cảm thấy anh giống như 1 người anh trai tôi vậy. Tuy thời gian tiếp xúc của chúng ta khá ít, nhưng tôi quý anh lắm!. Cám ơn anh!. Chỉ lần cuối này thôi, anh giúp tôi. Anh sẽ chẳng hối hận vì việc đó đâu.

[Zen].
Mình yêu cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn yêu cô ấy!... Cũng có lẽ là không, nhưng dù sao đi nữa thì cô ấy, vẫn là người con gái xinh đẹp đã làm tim mình dao động.


***



Mở cửa:

Yun đang ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy. Cô tiến lại gần Zen, cô mỉm cười dịu dàng. Cô đang tưởng tượng kia là Jun, và cô đã cười với Zen như với Jun. Nụ cười này, nụ cười cuối cùng, cô thề rằng mình sẽ không cười nữa.

Cô đã thề thốt với trời, rằng đây sẽ lần cuối cùng cô cười cho Jun, cho anh chàng kia và cho mọi người.

Cô tiến đến gần anh, cô vòng tay qua cổ anh và bắt đầu đưa đôi môi hồng của mình đặt lên môi anh. Cảm giác thật đau đớn, như hàng nghìn mũi tên cũng nhau đâm vào tin cô vậy. Song, nước mắt lại chẳng thế nào chảy ra. Chắc do đã khô cạn.


***



Hình ảnh người con trai hôn người con gái mình yêu đập ngay vào mắt Jun.

"Có thật là cô ấy như thế không?".

Cậu đứng như trời trồng. Miệng bắt đầu khẩy lên cười. Người con gái kia, cô ta đã làm cậu yêu biết bao. Người con gái ấy, người mà cậu yêu mến. Giờ đã hôn 1 thằng con trai khác, không phải là cậu. Cậu không muốn tin những gì mình đang thấy. Lòng cậu buốt quá!. Bây giờ cậu hận cô, và cũng hận chính mình. Sao lại để cô đi?. Sao lại để cô thay lòng?. Có phải cậu quá vô dụng để nắm lấy cô không?. Bây giờ thì cậu mới biết, không phải do tình cảm của cậu phai nhạt, mà do tình cảm của cô phai nhạt. Điều đó làm cậu mệt mỏi, đau đớn hơn bất cứ suy nghĩ nào trong lúc này.


Cái cảm giác đó chẳng thể nào kìm nén được nữa. Vài giọt nước mắt đã rơi, từng giọt từng giọt trải đều trên má cậu, chúng từ khoé mắt chảy ra. Chúng lướt trên má, xuống cổ và rồi “tạch”, xuống nền nhà. Nước mắt cậu, đã rơi như thế.

"Cô ấy đã thay đổi! Thật sự đã thay đổi rồi…. Có lẽ mình đã sai khi yêu cô ấy. Không. Mình không yêu sai, chỉ là mình chọn nhầm đối tượng thôi! Đúng không?".


-o0o-



Zen diễn xuất rất hay. Anh ta hoàn thành vai diễn của mình rất xuất sắc. Song, vừa rồi anh ta không hôn, vì đó không gọi là hôn. Đó gọi là chạm môi. Bây giờ nhớ lại cảm giác đó, anh ta lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy đó là diễn kịch, là 1 vở kịch hoàn hảo do anh và Yun dựng lên, nhưng điều đó lại làm anh cảm thấy như hình đang ở trên mây.

Anh cứ tủm tỉm cười mãi. Cười nhiều đến nổi mẹ anh bảo anh là “thẳng dở hơi”. Song, anh vẫn chịu nhận cái mác “dở hơi” đó, chứ không muốn ngừng ngay việc cười hạnh phúc khi nhớ về cái chạm môi ý như thế này.
Giờ, Zen đang nằm ở nhà. Một tuần nay anh đã vui vẻ và hạnh phúc khá nhiều. Hôm nay, anh lại nằm ở nhà cười. Nhưng hạnh phúc phải đánh đổi bằng nụ cười của 1 người con gái anh yêu thì anh cũng khá bức rức thật. Anh vắt tay lên đầu, bắt đầu nghĩ về câu chuyện hôm đó.

Một cảm giác đau đớn và tội lỗi lại chợt hiện về trong anh.


***

Jun lau nước mắt mình. Sau đó cậu lại hít 1 hơi thật dài, cậu chạy thật nhanh đến tách hai người họ ra. Chẳng cần suy nghĩ gì nữa, cậu nệnh cho anh chàng kia 1 phát vào mặt. Với lời cảnh cáo hết sức rành mạch: “Anh không đủ tư cách hôn cô ấy!”.

Rồi cậu quay qua nắm chặt tay Jun, ánh mắt điên loạn như 1 kẻ cuồng dâm. Mắt hằn lên những tia máu đỏ rõ rệt, kèm theo đó là cái siết tay như muốn làm nát xương kẻ thù của cậu. Jun khẽ cất tiếng giận dữ:
- Em vừa làm gì đấy!.

- Tôi làm gì mặc xác tôi.- Yun đáp lại lạnh lùng.

- Em… em làm thế mà được à?.

- Ừhm, được chứ!.

- Em không còn yêu anh à?.

- Ừhm, không còn.

- Thế là em hôn anh ta?.

- Ừhm, ok.

- Sao em không phản kháng hay giải thích gì đi?.

- Tôi không thích.

- Em có biết em đã phản bội anh không?.

- Tôi biết. Mà nếu tôi phản bội anh, điều đó làm anh đau đớn, thì tôi xin lỗi. Giờ bỏ tay tôi ra đi?.

- Em, em làm anh đau. Em biết không?.

- Tôi biết và tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì?.

- Cô... cô… cô có biết tôi yêu cô thế nào không?.

- Cái này tôi không biết, vì dường như yêu anh tôi chẳng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi nó to như thế nào cả.
Lúc này, những giọt nước mắt của Jun lại rơi ra. Cậu thầm trách sao mình lại yếu lòng thế. Nước mắt của cậu bắt đầu rơi như mưa. Chúng tiếp nối với nhau theo từng nhịp. Cậu gần như 1 người kiệt sức.

Đột nhiên, cậu đưa tay Yun lên ngực mình, cậu đặt nó lên nhẹ nhàng. Song, cái nắm tay của cậu vẫn làm cô đau điếng. Nhưng cô lại không rên rỉ gì.

"Nếu anh ấy nghĩ làm thế có thể hả cơn giận của mình, thì mình không cần phải phản kháng lại. Anh ấy có thể bóp nát tay mình để thoả mãn cơn khát máu của anh ấy. Dù gì mình cũng chết đến nơi rồi cơ mà".
- Em có nghe tiếng nhịp tim của anh không?.
Yun cười khẩy, không nói gì. Rõ ràng là cô cảm nhận được nó. Nó đang đập rất nhanh và hỗn loạn. Nó dường như bị đâm thủng nhiều chỗ nên đang rên rỉ với chủ nhân nó, rằng “anh là kẻ hại chúng tôi như thế này”.
- Em biết anh yêu em nhiều mà!.
Cô đáp lại những lời đó bằng việc im lặng. Có thể đó là cách duy nhất giúp cô bình tĩnh lại trong lúc này. Cô thật không thể tưởng tượng nếu cố nói ra lời đó, thì nó sẽ thê lương và đau đớn như thế nào.
- Anh xin em, đừng xa anh. Được không?.

- Xin lỗi, tôi không yêu anh!.

- Đừng thế mà, anh biết rằng em yêu anh mà!.

- Chỉ do anh ngộ nhận thôi. Anh đừng làm những điều vô ích nữa. Chẳng lợi lộc gì cho anh đâu.

- Có thật em không còn yêu anh không?. Nếu thế em nhìn thẳng vào anh đi!. Nhìn vào anh này.- Vừa nói cậu vừa lay người Yun thật mạnh.
Nụ cười trên môi Yun tự dưng tắt hẳn đi. Cậu đã tìm ra cách khiến cô không thể nào nói dối được. Cậu vội lắc đầu nhẹ.
"Mình không được mềm lòng!".
Rồi cô nhắm mắt thật mạnh, cô muốn trấn an lại tinh thần mình. Chẳng lâu sao, cô mở to mắt ra. Ngước lên nhìn anh thật kĩ càng. Miệng cô khẽ mở. Song, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, lòng cô lại như tan nát.
"Không… không được, mình không được mềm lòng!".
- Đúng! Em hết yêu anh rồi!.
Jun cười điên dại. Cậu buông người Yun ra, giờ thì chẳng cần thiết để nắm lấy hay níu giữ tình cảm nữa. Khập khễnh, cậu quay người đi như người thất thần. Những vệt nước mắt tròn lăn trên đất hãy vẫn còn. Chúng long lanh và sáng bất ngờ. Song, chủ của chúng đã chẳng còn trái tim nữa. Nát mất rồi! Nát hết rồi!.



Cùng lúc ấy, Zen đứng gần đó, thấy vậy nên chẳng làm gì. Anh sợ mình lại làm cho mọi chuyện rối mù thêm. Chỉ biết đau lòng thay cho Yun.

Anh nghĩ lúc này, nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Không cần tham gia vào nữa. Vì tất cả đã, chấm dứt rồi.
Đột nhiên, nụ cười của những kẻ mãn nguyện lại in hằng lên mặt anh. Đủ rồi, như thế đã đủ rồi. Tình cảm của anh dành cho Yun cũng nên chôn đi bớt thôi. Như thế sẽ chẳng ai làm phiền ai nữa, chẳng ai vương vấn ai nữa. Mãi là thế!.


-o0o-

Sau buổi sáng đó, Jun về nhà chỉ im lặng. Không ăn gì, cũng chẳng buồn uống gì. Chỉ khi nào đói quá, cậu mới hé mở lấy thức ăn vào, ăn vài muống, hớp vài ngụm rồi thẩy tất ra ngoài.

Bây giờ, ý chí sinh tồn của cậu chẳng còn nữa. Người ta nhìn vào ai cũng bảo cậu yếu đuối. Nhưng riêng cậu, cậu cũng chẳng ngờ rằng: 1 thằng con trai như mình lại có ngày như thế này. Hành hạ thể xác vì 1 người con gái phản bội mình.


***

Ngày hôm đó, chỉ vừa về tới nhà, Jun đã phải đứng sững lại. Một toán vệ sĩ chẳng biết từ đâu ra chạy thẳng đến chỗ cậu, nắm lấy tay cậu mà nâng lên như 1 đứa bé. Họ lôi Jun vào nhà trong sự bỡ ngỡ của chính cậu.

Jun được kéo vào nhà, chẳng mấy chóc người cậu đã bị dính vào ghế sofa ở phòng khách. Ba cậu bắt đầu tra tấn cậu bằng những câu nói chẳng lọt tay tí nào:
- Giờ mày tính sao?. Cưới hay đi theo cái con bé đó?.

- Mày bảo đi, muốn thế nào?. Bé Hương nhà ấy không tốt với mày sao?. Nó vừa đẹp, vừa xinh gái, học giỏi lại nói chuyện có duyên. Quá hoàn mĩ. Mày muốn gì nữa?.

- Hay mày muốn vợ mày là minh tinh màn bạc, hay con nhỏ bị bệnh tim kia mày mới chịu?.

- À ừhm, tao hiểu rồi. Mày bị con đấy bỏ bùa mê đúng không?.

- Tao nhắc lại cho mày nghe nhá!. Hôn sự của tụi mày sẽ được tổ chức vào toàn sau, không lằng nhằng nữa. Quyết định thế đi!.
Nghe những lời nói như thế thốt ra từ bậc sinh thành của mình, cậu cũng chẳng biết nên khinh hay nên tội nghiệp họ. “Đồng tiền làm mờ con mắt mà!”. Người ta nói vốn không sai.

Hôm đó, cậu chỉ biết ngồi cười trừ. Từng tiếng từng chữ đập vào tai cậu như 1 cái búa đập vào tường. Đầu óc cậu bỗng quay cuồng, phải chăng khi tình yêu tan vỡ. Người ta đều có cảm giác thế này?...


***

Bố mẹ cậu cho rằng kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Vì họ nhận thức được việcJun đã quá mệt mỏi về chuyện họ phàn nàn.


Cậu hiện giờ thật sự rất cần 1 chỗ bình yên, mà ngôi nhà này thì lại không bình yên tí nào… cậu muốn đi khỏi nơi này. Song, cậu lại nhớ đến Yun, trái tim cậu lại tan nát, rồi cậu lại tự nhốt mình trong phòng. Ba mẹ Jun, họ đúng chẳng còn con người nó. Họ biết cậu mệt mỏi, họ biết cậu vừa sock chuyện gì đó nhưng họ vẫn đàn áp cậu đến bước đường cùng. Tức nước thì vỡ bờ, quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Và thì đã tức nước rồi đấy, vỡ bờ rồi đấy! Họ vừa lòng chưa?. Hay còn muốn hơn nữa?.


-o0o-

Yun nằm trong bệnh viện, tình hình sức khoẻ cô càng ngày càng tệ đi. Cô giờ chẳng thở được như người bình thường nữa, phải nhờ sự trợ giúp của những bình oxi. Còn đi lại thì cô cũng chẳng còn đủ sức. Đối với 1 người phải hô hấp nhân tạo như vậy thì có đường mà ngồi xe lăn thôi.

Thế nên mỗi sáng, ai có thường xuyên ra vào khu công viên gần bệnh viện thì chắc cũng biết hình dáng của 1 người con gái xinh đẹp. Người mặc 1 bộ váy trắng muốt, khuôn mặt đờ đẩn nhưng đôi mắt long lanh, xinh đẹp lạ thường. Ngồi trên 1 chiếc xe lăn để người y tá kia đẩy đi. Chắc rằng họ sẽ nghĩ:

“Nàng thật đẹp nếu như nàng hồng hào hơn và không ngồi xe lăn”.

Họ cách nghĩ của họ, họ nghĩ thế là đúng. Nhưng họ đâu biết rằng, người con gái kia cũng đã từng hồng hào và đi đứng bình thường. Nàng vẫn biết yêu, vẫn biết cười và vẫn biết khóc. Có ai hiểu rằng, nàng phải chịu sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần của mình?. Cũng có ai hiểu rằng nàng đang đứng bên bờ vực cái chết?. Họ quá vô tư để hiểu được nổi đau của những người chết. Nàng đã chết mất rồi còn đâu?.


-o0o-
Cùng lúc đó, trong bệnh viện:
- Có thể nói, bây giờ, khả năng sống sót của cô ấy chỉ còn 5%. Cô ấy hiện giờ đang ở phòng điều trị đặc biệt để bác sĩ quan sát thật cẩn thận.- Một vị bác sĩ già đang giải thích cho mẹ Yun hiểu.

- Nhưng bệnh tim bình thường đâu nặng thế?.

- Vì bệnh của cô ấy rất hiếm gặp, 100 người trên thế giới thì chỉ có 2 đến 3 người mắc bệnh. Sở dĩ chúng tôi lầm tưởng đó là bệnh tim bẩm sinh, vì căn bản, bệnh này là bệnh tim. Bên cạnh đó, nó lại nguy hiểm và tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều.

- Trời ơi, thế con tôi… con tôi nó phải chết sao?.

- Điều đó vẫn chưa nói lên điều gì cả, bà đừng đau khổ quá!.

- Thế… nó còn tia hi vọng nào không?

- Hiện tại chúng tôi đang tìm cách chữa trị. Chúng tôi chẳng ai muốn sinh mạng của cô gái này phải mất đi…- Vừa nói bác sĩ vừa ngậm ngùi.
Mẹ cô nghe xong liền ngất đi. Còn ba cô vì là đàn ông nên phải nuốt nước mắt vào trong mà dìu mẹ cô vào phòng, cho bà nằm nghỉ cho đến khi tỉnh giấc.

Ông ngồi trong phòng, nước mắt lại rưng rưng. Bao lâu nay ông đã quá độc với con gái mình, đến khi tình ngộ thì đã quá muộn màng. Ông biết bác sĩ nói thế để an ủi người nhà bệnh nhân, sự thật vẫn là sự thật, chẳng ai có thể làm chúng biến thành những gì họ muốn, cũng như chẳng ai có thể tạo ra kì tích cho cô nữa.

Bây giờ, điều ông có thể làm là cầu nguyện, và tìm tí hi vọng cho Yun. Cầu mong cô đừng chết, để ông có thời gian mà đền đáp lại lỗi lầm mình đã gây ra.

“Tôi cầu xin ông trời, xin người hãy cứu lấy con gái tôi. Dù phải làm gì tôi cũng chịu mà… xin người!”.

Không khí trong bệnh viện chợt lạnh lẽo lạ thường, mùi thuốc khử trùng cứ bay thoang thoãng bên mũi ông. Càng làm sóng mũi ông cay thêm. Tại sao người ta đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy ân hận nhỉ?. Trời ạ, có ai mà ngờ 1 cô gái xinh xắn thế phải chết vì bệnh tật thế này?. Nào ai ngờ được.


-o0o-

Yun nằm trong bệnh viện, phòng điều trị đặc biệt.

Cô nằm đó đã hơn 1 tuần nay, cô cảm thấy mệt mỏi. Lâu rồi khuôn mặt cô chưa có 1 tí biểu cảm nào. Gân cốt cô dường như đã rã ra. Thỉnh thoảng, nó đau điếng lại những lúc cô cố gắng cử động chúng.


Ngày nào cũng thế, cô đều nhìn mình qua tấm gương bệnh viện. Rồi sau đó cô lại nhìn không khí bên ngoài qua cánh cửa nhỏ.

Bây giờ cô mới để ý, những cánh cửa của những bệnh viện trước, không bao giờ sáng và rõ như bệnh viện này. Có lẽ nào người sắp chết nhìn nên ra thế?. Cô khẽ cười hiền cho suy nghĩ non nớt của mình. Cô nhớ Jun, nhớ nhiều lắm. Nhưng cô biết làm sao đây?. Cô đâu thể nào níu giữ anh lại, rồi ích kỉ lấy anh làm của mình. Anh cần 1 người tốt hơn cô, người quan tâm anh và giúp anh vượt qua mọi khó khăn chứ không phải suốt ngày làm anh đau đớn thế này. Cô không dám tự nhận mình vĩ đại, nhưng cô làm tất cả chỉ vì cậu thôi. Ừhm, vì cậu thôi…


***

Ngoài trời hôm nay lại mưa, đúng là bầu không khí ở đây có vấn đề. Mới nãy còn nắng ấm, bây giờ lại mưa như trút nước thế này. Cô lại ngồi đó ôm những kí ức về Jun, cô muốn trước lúc chết, cô sẽ chẳng thể nào quên được. Hình bóng ấy với đôi mắt ấy, đôi chân mày đen sậm ấy, mái tóc mượt ấy, rồi đôi môi ấy. Chúng khiến cô mãn nguyện. Cô đã từng thề với trời rằng mình sẽ không cười, nhưng lần nãy cô phá lệ. Cô phải cười thật tươi, vì thiên đàng… đang vẫy gọi.


-o0o-

1 ngày nữa lại trôi qua lạnh lẽo…

“Tôi nhận ra mọi thứ không như tôi mong muốn. Tình yêu và lý trí, chúng làm tôi điên loạn, tôi chẳng biết mình nên làm thế nào cho đúng. Nhưng tôi nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ đi đâu vào đó”.

2 ngày trôi qua…

“Trước khi chết, tôi muốn được gặp anh ấy lần cuối. Tôi muốn được ngắm anh ấy, từ xa thôi cũng được. Tôi muốn anh ấy mãi không quên thôi, nhưng tôi cũng muốn anh ấy tìm được người con gái khác tốt hơn tôi!. Liệu đó là đúng?”.

Ngày thứ 3…

“Còn 1 ngày nữa là đến ngày hẹn. Tôi sẽ chết… tôi muốn gặp Jun, gặp anh ấy!!! Ai đó cho tôi ra khỏi cái bệnh viện này, tôi cần gặp anh ấy!”.


-o0o-

Ngày cuối cùng.

Cô lặng lẽ ngồi trên xe lăn, đoá hoa mẹ cô tặng với còn thoang thoãng mùi hương dìu dìu.

"Liệu sau này mình còn cơ hội ngửi chúng?".

Nghĩ đến đây, cô ứa nước mắt. Rồi thì cô chẳng kìm nén được nữa, cô đã khóc như 1 đứa trẻ bị lạc. Cô luôn miệng kêu:
- Mẹ mẹ… con không muốn xe mẹ đâu…
***

Mùa hè năm nay thật đẹp, lá vẫn xanh ngát. Cô nhìn qua cánh cửa phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô lại phá lệ nữa rồi, đáng nhẽ cô không được khóc chứ!. Cô thật trẻ con mà!.

Cô quệt nước mắt đi, rồi dùng tay đẩy bánh xe lăn đi, cô muốn ra khỏi bệnh viện. Để đến khu công viên kia hít thở không khí ngày cuối cùng.

Cô dùng hết sức của mình đẩy những bánh lăn, cứ mỗi vòng quay là mỗi lần xương cốt cô như muốn rụng rời, chúng rã ra, chúng làm cô đau đớn. Chúng như những con dao nhọn đâm xé vào xa thịt cô. Nhưng cô muốn đi… muốn dạo 1 vòng. Bây giờ, chẳng có thứ gì có thể ngăn được cô đến đó cả.


***

Yun đã ra đến được công viên, cô đang ngồi dưới 1 góc bàng. Gió thoảng qua tóc cô, chúng nâng tóc cô lên rồi nhẹ đặt tóc cô xuống bên vai. Cô hít hơi thật dài. Không khí quả trong lành. Những kí ức lại lùa về.

Cô còn nhớ, những tháng bên Jun là những tháng vui vẻ nhất đời cô. Mối tình đầu, thường là mối tình dễ phai, nhưng với cô, nó là tất cả những gì cô có. Những đau đớn của tuổi mới lớn, cô đã nếm trải 1 cách rõ ràng. Như thế đã quá đủ để 1 người con gái yếu đuối như cô phải cam chịu. Dù gì đi nữa, cô vẫn là con gái mà, đúng không?.


***

Ba phút trước khi chết:

Cô thở những hơi thở cuối cùng. Một chiếc lá khẽ rơi lên tóc cô, cô đưa mắt nhìn nó. Lá rồi cũng rơi, người rồi cũng chết. Chẳng gì thay đổi được cả. Cô khẽ nhếch mép cười.

Đã đến lúc rồi…

Yun cảm thấy người cô như bắt đầu tan chảy. Chân tay bắt đầu ngừng hoạt động. Đôi mắt lim dim mơ hồ chẳng nhìn rõ mọi vật.

Hai phút trước khi chết:

Cô nhớ đến Jun, cô bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của anh. Hình ảnh này đã khắc sâu vào tim cô, đã biến cô thành nô lệ của nó. Để rồi cô có ngày hôm nay, cô nhớ về anh như 1 chứng bệnh nan y không thể bỏ được. Vậy hoá ra anh là người gây ra cho cô bệnh à?. Không, là do số phận thôi!.

Người ta vẫn bảo, động vật nghe lời con người, thế con người nghe lời ai?. Câu trả lời là số phận. Trời đã định gì rồi, thì ta chỉ có nghĩ vụ làm theo…

Phút cuối cùng:

Cô cố gắng gượng người dậy, cô muốn mình đứng lên sau bao nhiêu vấp ngã. Nhưng có lẽ đã muộn màng. Sao cô không đứng dậy sớm hơn?. Sao cô không làm như thế sớm hơn?. Nếu thế thì cô đâu có thảm hại như thế này?.

Cái chết càng ngày càng đến gần. Cái vị trí trung gian giữa sống và chết của cô đang dần hẹp lại. Cô nắm thật chặt tay, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Nó bóp nghẹn cô. Rồi cô sợ hãi. Cô nhắm mắt, tay cô buông xuôi. Người cô bắt đầu trở nên lạng toát. Hai hàng mi động lại chút vệt nước mắt khô. Cô lại nghĩ về Jun, và trong phút chóc, cô đã cảm thấy như Jun đứng cạnh mình, nắm tay mình và cười với mình. Đúng là người chết luôn tạo ra những chuyện kì diệu.

Gió vẫn lay, lá vẫn xanh. Nhưng người chẳng còn. Mùi đau đớn ở đâu có lạnh vọng lên, tức tưởi và bóp ngạt trái tim. Đâu đó, cái xác khô cằn vẫn còn ngồi đấy. Và theo cái xác ấy là 1 tâm hồn lớn, của 1 cô bé nhỏ.
Mùa năm năm 17t, 1 người con gái ra đi mà chẳng bao giờ trở lại. Mãi mãi… và mãi mãi.
Trích:
- Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ 3 như những giọt nước mắt khác. Không hơn, không kém.


(Achille Poincelot).


-o0o-



Thần chết hiện ra. Thần nhìn người con gái ngồi trên xe lăn kia mà lòng cảm thấy ái ngại. Thần liền nhìn sang con chó, lắc đầu, thiễu não nói:
- Đã đến lúc rồi…

- Thuộc hạ biết…

- Ngươi làm việc của ngươi đi!.

- Vâng.
Nói rồi con chó sủa vài tiếng, kéo hồn cô ra khỏi xác. Sau đó, thần chết bỏ cô vào 1 hòn bi nhỏ như long châu. Thần bảo:
- Đây sẽ là cô ta…

- Vâng, thuộc hạ biết.

- Ta sẽ mang về thiên đàng.

- Vâng, thuộc hạ biết.

- Ta mang đi thật đấy!.

- Thì thần cứ mang.

- Nhưng ta lại tiếc quá! – Thần thở dài.

- Luật lệ đã được đặt ra thưa thần.

- Ừhm, thế ta với ngươi đem lên cho thiên đàng thôi. Còn công việc phải chờ ta giải quyết.

- Vâng ạ.
Trong lúc bay lên trời, thần chết lén nhìn về phía mặt đất. Nơi có người con gái kia đang ngồi. Khẽ lắc đầu luyến tiếc:
- Tại số cô ta phải chết thôi…
Rồi lạnh lùng quay đi, chẳng thèm quay lại nhìn nữa.


-o0o-



Yun àh, em đi rồi. Có bao giờ em nhớ đến anh không nhỉ?. Hay em đã bay đi 1 nơi xa, bắt đầu 1 chuyến đi tự do mà không có anh bên cạnh?. Em sống ở đó có vui không?. Có gì cho em cảm thấy mất mát thiệt thòi không? Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Nhưng liệu anh có gặp được em?. Tại sao đến khi người ta mất đi em, thì anh mới hiểu được những gì mình trao cho em là quá ít so với anh trao em chứ?. Anh phải làm sao đây?.


-o0o-



Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Chúng trải dài trên quan tài của 1 người con gái. Cô ấy tên Bạch Ánh Linh, sinh ngày 25-9-1993, từ trần ngày 13-7-2009. Người con gái với đôi mắt đẹp như 1 minh tinh màng bạc, người làm ngay ngất bao chàng trai. Giờ cũng đã ra đi.

Đã đến giờ, họ đặt quan tài cô xuống hố đất. Rồi mỗi người thẩy cho cô 1 nhành hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của cô. Mẹ cô bước lên đầu, bà nhém tí đã ngất đi. Song, bà lại dồn nén hết sức của mình để có thể trao cô bông hoa đầu tiên này.

Hầu hết những người đến dự lễ tang này, ai cũng nhìn cô bằng anh mắt thương hại. Trên đường về, ai thầm thì với nhau: “Con bé xinh thế mà phải chết. Đúng là tội nghiệp thật”.


***



Jun vẫn ngồi ở nhà, tin tức đến bên cậu trong 1 buổi chiều hoang vắng. Lúc ấy cậu đã không ăn gì, và cú sock đến, cậu ngất đi chẳng 1 lời nói. Đến khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm trên giường. Sau đó là mẹ cậu, bà vào bảo cậu là cậu có thư.

Cậu bắt lấy lá thứ, rồi nhanh chóng đọc lấy:
Trích:
Gửi Jun,
Những lời này em viết cho anh có lẽ quá muộn màng. Và có lẽ khi anh nhận được lá thư này, là lúc em đã ra đi qua thế giới bên kia. Em không muốn dối anh, nhưng thật sự em chẳng biết làm gì ngoài cách đó. Em đã làm anh phải đau đớn thế, là lỗi của em. Em thành thật xin lỗi anh!.

Anh này, em yêu em nhiều lắm!. Những gì anh đã làm cho em và tình cảm của anh em sẽ chôn tận trái tim này. Nên anh đừng quên em nhé!. Em yêu anh, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm. Nhưng đầu em giờ trống rỗng, em chỉ muốn nói em yêu anh thôi. Những điều còn lại, khi nào chúng ta gặp nhau, em sẽ nói anh nghe…

Thân,
Yun- Linh.
Vài tiếng nấc vang lên. Cậu khóc ròng như 1 đứa trẻ.

"Chẳng còn gì cả, mọi thứ đi mất rồi. Tại sao lại thế cơ chứ?. Tôi phải làm sao đây?".

Cậu tông cửa, chạy ra ngoài. Cậu kêu gào thảm khóc trên 1 con đường vắng, rồi cậu nhìn ánh hoàng hôn mờ mờ ảo ảo kia. Cậu rượt theo mặt trời. Cậu đang tìm kiếm tí hi vọng gì đó cho mình. Nhưng mặt trời đâu phải Yun, song, cậu vẫn chạy, vẫn rượt đuổi 1 cách điên dại.

Mặt trời lặn mất phân nữa, cậu như 1 tên điên.
Mặt trời lặn mất, cậu dừng lại, gào thét tên Yun.

Vài phút sau đó, cậu lại ngất đi trong cơn sảng. Từng tiếng nói, hình ảnh, kí ức lại đập về. Cậu mê man nói:
- Yun, đợi anh… đừng đi!. Về bên anh đi!... Yun…
-o0o-


10 năm sau:

Jun tốt nghiệp đại học ngành y, cậu bây giờ đã thành 1 vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Có cả khối bệnh viện nổi tiếng mời cậu về làm việc, song, cậu lại làm bác sĩ ở 1 bệnh viên rất nhỏ. Đó là cái bệnh viên mà cậu đã bế Yun vào lần đầu tiên khi họ quen nhau ý. Sở dĩ Jun làm như thế, vì cậu vẫn ngây ngô cho rằng, Yun vẫn còn bên cậu.

À, còn nữa, Chan và Sula sẽ đám cưới nhé. Tháng sau họ tiến hành rồi đấy. Đáng nhẽ họ không làm lành được với nhau đâu, cái đó là nhờ Yun đấy nhé!. Yun đã phải viết hẳn 1 lá thư ra trò để gửi cho Sula giải thích từng chuyện, và Sula đã tha thứ cho Chan. Họ cũng đã chọn được áo cưới rồi. Thật đẹp đôi phải không nhỉ?.

Còn Uke, cô sang Mĩ cùng Kyo. Họ trốn đi. Họ muốn tìm khoảng không cho chính mình. Vì họ yêu nhau, tình yêu họ vượt qua tất cả mà.


-o0o-



Hôm nay, Jun đứng trước mộ Yun, tay cầm 1 đoá hoa hồng trắng đặt lên mồ cô. Kể ra cũng đã lâu rồi cậu chẳng được ngắm khuôn mặt này nhỉ?. Vì cậu phải ở kí túc xá nên chẳng thế nào gặp được cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm! – cậu nói nghẹn ngào.

- Hôm nay anh về thăm em đây, em yêu!- Cậu tiếp lời.
Rồi cậu ngồi kế bên mộ cô, đeo ipop vào tai. Miệng ca ngân lên bài hát Love to be loved by you cho cô nghe. Từng giai điệu ngân lên: “Anh yêu em, vì anh muốn em yêu anh”. Trời bỗng đỗ mưa, phải chăng Yun khóc.
- Em lúc nào cũng khóc cả… Thế sao anh lại yêu em thế cơ chứ!.
Trời mưa càng lớn, cậu chẳng chịu dịch người đi. Vẫn ngồi lỳ đó hát. Lâu lâu lại ngừng lại rồi bảo:
- Nếu cho anh quay lại thời gian, thì anh muốn em là của anh…
Cứ thế cứ thế, câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến lúc trời hết mưa, ánh nắng đầu tiên bắt đầu hiện lên, xuyên qua mây chiếu rọi xuống nền đất xanh. 8 chữ in lên rõ rệt:
- Nếu anh muốn, em sẽ là của anh…
Nền đất bỗng xanh lạ thường. Jun hoa mắt? Hay Yun đang nói, đâu ai biết được.
Trích:
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… Có lẽ vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ…
Sao anh lại yêu em thế này chứ!...


***



17t, mối tình đầu tiên tan vỡ. Khép lại 1 trang vở, mở ra 1 tấm lòng. Jun vẫn bảo với những người con gái đeo đuổi cậu rằng:
- Tôi đã có người yêu rồi!. Và tôi sẽ sống độc thân mãi mãi...
Lý do đơn giản thôi: trái tim cậu, đã ra đi cùng người con gái đó. Người con gái mang tên Yun.

THE END
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :8915
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh