Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
ĐÊM KHÔNG YÊN TĨNH

“Tình yêu đến thật bất ngờ…không ai biết…chẳng ai hay… đến cùng với cơn mưa,thần Cupid bắn mũi tên tình yêu…nối số phận của hai kẻ xa lạ”

“Binh…bộp…chát”một chuỗi những âm thanh sặc mùi bạo lực vang lên giữa đêm khuya nhưng chẳng ai buồn để ý vì không phải việc của mình mà bây giờ cũng đã quá nửa đêm.Lúc sau,có 1 anh chàng từ trong ngõ tối đi ra,dáng đi lảo đảo,một tay vịn vào tường để giữ thăng bằng,một tay ôm ngang bụng nơi vết thương đang chảy máu.Cái áo sơ mi trắng của cậu loang lổ màu đỏ của cả máu tươi lẫn máu khô,màu nâu của bùn và đất.Máu chảy ra theo bước đi của cậu thành một đường dài trên mặt đất.Được một lúc,không chịu nổi nữa,cậu trượt người ngồi xuống trước một căn nhà.Cơn đau làm cậu kiệt sức,máu nhanh chóng chảy xuống thành vũng bên cạnh cậu,gương mặt cậu có phần tái đi,nhợt nhạt.Bỗng cậu có cảm giác có người đang nhìn mình,ngẩng lên cậu thấy một cô gái đang nhìn cậu chằm chằm,ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc,cô nàng bỗng lướt ánh nhìn qua chỗ vết thương của cậu,nhún vai theo kiểu kệ mi,không phải việc của ta rồi đi vể phía cánh cổng cậu dang dựa vào,mở ra và định đi vào trong.Cậu lên tiếng:

-Này,định thấy chết không cứu à?

-Cứu người là việc của thầy thuốc chứ đâu phải việc của tôi.-nó hờ hững

-Thế thì cũng nên gọi hộ cái xe cấp cứu chứ?

-Đợi xe cấp cứu tới nơi với cái vết thương thế kia thì cậu cũng chết lâu rồi,gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại.

-Tãi thì sao?

-Cậu nghĩ giờ này có taxi chắc.-nó nói rồi đi vào mặc kệ cậu

Cậu tựa người vào cánh cổng,cười khổ “Chả lẽ mình phải chết ở đây thật,chết một cách lãng nhách ở ngoài đường,thật mỉa mai”,ông trời như đồng tình với cậu,bắt đầu đổ mưa xối xả “Thế là đủ điều kiện của cái chết như một thằng ăn mày mẫu mực”-cậu tự châm biếm mình.Cơn mưa làm vết thương của cậu càng thêm tệ,mắt cậu mờ đi,mọi vật trước mắt nhòe hết cả,trong mơ hồ cậu thấy có người xốc cậu dậy,dìu đi và lẩm bẩm: “Đáng nhẽ cậu nên chết trước kho gặp tôi mới phải,đồ phiền phức”

Hơi lạnh từ chiếc khăn trên trán làm cậu phần nào tỉnh ra,thân nhiệt bắt đầu giảm,khi cậu phục hồi ý thức hoàn toàn thì ngay lập tức á khẩu mất mấy giây vì thấy cô nàng vừa nãy đang… cởi áo mình

-NÀY,cô làm cái gì đấy?-cậu hét lên

-Cậu có im mồm đi không,biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả,sao bị thương mà vẫn có sức hét được to thế?-nó lập tức bịt mồm cậu lại

-Ư…Ư…ứ…

-Cậu muốn sống thì ngồi yên và ngậm mồm vào,nhưng nếu cậu muốn chết thì tôi cũng không cản đâu.

-…

Lúc sau,cậu thở phào vì cô nàng đơn giản là sát trùng và sơ cứu vết thương cho cậu

-Xong rồi đấy!-nó lên tiếng-Bây giờ cậu tự lết xác về nhà được không?

-Cậu thấy tôi giống có thể lắm à?-cậu châm chọc

-Ừ-nó điềm nhiên

-Cậu…

Một cái Iphone được ném tới trước mặt cậu…

-Gọi người của cậu tới đón rồi biến nhanh khỏi đây cho tôi nhờ

-Cậu đang đuổi tôi đấy à?

-Ừ,thế cậu định ám ở đây đến bao giờ?

-HIếu khách ghê nhỉ?-hỏi xoáy

-Cậu đâu có phải là khách!-đáp xoay

Nó bỏ vào trong,cậu lắc đầu bất lực,lấy điện thoại,bấm số

-Tôi đây,tôi không sao,bây giờ tôi đang ở…Mau tới đón tôi

Chưa đầy 5’ sau một chiếc ô tô xuất hiện trong màn mưa,đỗ lại trước cửa nhà nó rồi lại nhanh chóng mất dạng trong bóng tối,nó ở trong nhà nhìn theo chiếc ô tô mất hút trong cơn mưa ánh mắt khó hiểu

…Cùng lúc tại 1 chỗ khác…

-Cậu không sao chứ?-một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị nhưng trong giọng nói có chút lo lắng.

-Tôi không sao,ông điều tra xem là bọn nào rồi dọn dẹp luôn đi-cậu nói bình thản mà khiến người khác rợn người

-Tôi biết rồi

-À…tôi cần ông tìm hiểu cho tôi một người-nhớ đến cô nàng làm ánh mắt cậu thoáng sáng lên,khuông mặt phảng phất nét cười…
“Vị thần tình yêu từ trời cao trông xuống,ngẩn người và tự hỏi liệu có phải là sai lầm khi đưa hai kẻ đó đến với nhau”

…Sáng hôm sau,mặt trời ló dạng,trời quang mây,không khí trong lành như được rửa sạch nhờ trận mưa tối qua.Nó thức dậy,làm VSCN rồi đi học mà hoàn toàn quên mất vị khách không mời tối qua.Lát sau tại trường trung học Phương Đông

-Nghe tin gì chưa?

-Tin gì?

-Vương Bảo Quân bị người ta chém,đang ở trong bệnh viện đấy

-Thật à,tội nghiệp anh ấy.

Dù không cố ý,dù không muốn nghe nhưng mấy lời ấy lại cư ngang nhiên đập vào tai nó,khiến nó muốn yên ổn mà ngủ một lúc cũng không được.Sáng nay,cả cái trường này loạn lên như cào cào vì cái tin này,người người nói về chuyện này,nơi nơi nói về vụ này,như thể mọi hang cùng ngõ hẻm trong cái trường này đều biết chuyện làm nó không muốn quan tâm cũng phải quan tâm,mà cái đám học sinh trường này cũng có cần phải loạn lên như kiểu tự dưng người ta phát hiện ra Chúa là đàn bà như vậy không,làm như cái trường này có mỗi mình tên Vương Bảo Quân đó không bằng.Gì chứ,hắn cũng chỉ là học sinh bình thường thôi mà.À…vâng…nếu bình thường ở đây có nghĩa 1 tên như cái tên Vương!Bảo!Quân ấy –chủ sở hữu tương lai của nguyên 1 gia tài kếch xù của họ Vương Bảo,kèm theo một cái mặt đẹp miễn chê,không có gì để bình luận,nhưng đáng tiếc là đằng sau cái khuôn mặt thiên thần lại là một Ác ma thật sự.17 tuổi,hắn sở hữu một danh sách dài ngoằng những kẻ thù(đảm bảo dài hơn cái danh bạ điện thoại của hắn).từ lớn tới bé,bất kể già trẻ,gái trai,chỉ cần chống lại hắn thì đều không có kết quả tốt đẹp.nói tóm là đó là một tên không nên dây vaof nếu muốn sau này còn được sống cuộc đời tươi đẹp…nếu thế là bình thường thì chắc cả cái trái đất này là bất bình thường hết quá….

Cùng lúc tại bệnh viện…

-Đây là tài liệu cậu cần,cô ta là Hoàng Bảo Anh,học cùng trường với cậu nhưng dưới cậu 1 lớp,mẹ cô ta đã mất khi sinh cô ta,sau đó người cha đã tái hôn và đưa cô ta sang Anh nhưng 2 năm trước cô ta đột ngôt trở về…

-Tôi biết rồi,cảm ơn ông.À…đó là người đã cứu tôi hôm qua,chiều ông cho xe qua trường đón cô ta cho tôi

-Tôi hiểu rồi.

“Reng…reng..reng…”tiếng chuông hết giờ iu dấu vang lên,nó nhanh chóng đi ra thì liền bị 2 gã đen sì to đầu đến chân chặn lại,1 gã lên tiếng:

-Cô là Trần Bảo Anh?

-Không.Mấy người nhầm người rồi-kèm theo một nụ cười cực kì ngây thơ vô(số)tội,nó quay đầu và “36 kế chuồn là thượng sách” nhưng xui xẻo nó chưa kịp chuồn được bước nào thì đã bị 1 tên to như hộ pháp nắm chặt tay và tống vào chiếc ô tô phía sau,chiếc xe lao nhanh đi,nó xoa xao cánh tay bị tên tay cứng như kìm sắt nắm tới đỏ ửng lên,bắt đầu phản công
-Này mấy người là ai,sao lại bắt tôi?
-…
-Thả tôi ra
-…
-TÔI NÓI MẤY NGƯỜI THẢ TÔI RA!-nó hét lên
-…
Suốt quãng đường đi nó tha hồ la hét,đập phá nhưng vô ích,chỉ mình nó độc thoại,mấy tên kia chắc là điếc hết rồi(mà không điếc cũng thành điếc vì giọng hét của nó ngang hàng nghệ sĩ opera thực thụ ạ).Tới nơi nó lại bị lôi không thương tiếc xuống xe,nó liếc tóe lửa về tên đó nhưng tiếc rằng hắn vẫn sống nhăn ra mới thâm,làm nó phát bực.

Nó bị lôi xuống một chỗ giống nhà kho cũ,nhìn đã thấy bốc mùi xã hội đen,nhưng thề có cái dạ dày của nó là nó có làm gì dính đến mầy vị này đâu,nó bị đẩy vào trong,bên trong còn mấy tên khỉ đột đang đứng nghiêm trang,có một người chàng trai đang quay lưng phía nó,tên đó quay lại.nó ngớ người,nhìn mặt gã này quen quen,nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu rồi(t/g con lạy bà nội,vừa hôm qua,ở trước cửa nhà bà ạ).Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của nó,cậu lên tiếng:

-Nhớ tôi không?

-Không!Chúng ta từng gặp nhau à?

Shock tập 1

-Cậu…hôm qua,tôi bị thương,cậu…-cậu gợi lại trí nhớ của nó

-À…-nó gật gù vẻ đã hiểu-vậy…cậu chưa chết hả?(t/g hỏi có duyên ghê)

Shock tập 2

-Cậu…đang rủa tôi chết hả?-cậu bắt đầu bức xúc

-hờ hờ,không có-nó vội chữa lại

Nó thở dài,bây giờ thì nó đã hoàn toàn nhớ ra anh chàng này là ai,Vương Bảo Quân-3 chữ như mở ra cánh cổng tới địa ngục,tự dưng lại dây phải tên này,đúng là xui tận mạng mà,nhìn khuôn mặt đưa đám của nó,cậu lại gần

-Dù sao cậu đã cứu tôi mà tôi thì không muốn nợ nần ai nên

-Cậu chưa nói hết câu thì nó đã chặn họng

-Nếu thế thì không cần đâu.chào!

Nó định quay đi,không hiểu sao nó cảm giác lạnh gáy khi đối diện với tên này,tốt nhất là biến càng nhanh càng tốt.
-Đứng lại,ai cho cậu đi hả?

-Cậu có quyền gì mà cấm tôi đi?-nó bực mình

Cậu đứng dựa lưng vào tường nhếch mép khinh bỉ

-Cậu muốn bao nhiêu,ra giá 1 lần luôn đi

Nó tròn mắt nhìn tên đẹp trai trước mặt,được lắm,muốn chơi nó à,còn khuya

-Bằng này đủ không?-cậu tiếp tục và chìa ra trước mặt nó một cộp đô la.Nó đi lại rút tập tiền từ tay hắn,nở nụ cười đểu giả

-Haizzz…nhiều quá nhỉ,so với cái mạng của một kẻ đánh nhau tới mức bị người ta đâm gần chết như cậu thì thế này thật nhiều quá.

Nói xong nó đập cả tập tiền vào mặt hắn…vâng,là đập thẳng mặt đấy ạ,tiền rơi lả tả xung quanh,nó cười nhạt rồi quay đi
Bầu không khí như đông cứng lại,tất cả ngạc nhiên tới đơ luôn,không ai phản ứng được gì chỉ biết nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ,chỉ thiếu mỗi nước há hốc mồm ra nữa là đủ,đi cùng Bảo Quân bao năm đây là lần đầu tiên họ thấy co người dám phản ứng với cậu ta như vậy.Còn Bảo Quân đứng im lìm,khuôn mặt tức giận tới đanh lại,quanh người tỏa ra sát khí nặng nề làm những người xung quanh tới thở mạnh cũng không dám.Nó cũng cảm giác được luồng hơi lạnh thổi đến lạnh sống lưng.ý thức được nguy hiểm gần kề,nó chuồn nhanh ra ngoài

Ra ngoài rồi não của nó mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại và tua lại trong đầu nó…mưa…ô tô….tiền…Vương Bảo Quân…-tới đây thì nó bất giác rung mình,nó đã ngộ ra,nó lấy cặp tự đập vào đầu mình…nếu nó không nhầm thì nó vừa mới đập cả cộp tiền vào mặt một kẻ được mệnh danh là Ác ma…tại sao nó lại làm thế,mà lúc đó nó lấy đâu ra cái dũng khí đấy cơ chứ…sao gặp phải ai không gặp lại đụng trúng tên đó?-nó vò đầu bứt tai tự **** mình sao mà ngu thế,đụng vào tên đó khác gì tự tử…thế mà nó còn chọc tức hắn,thật hết muốn sống rồi,nó ngửa mặt lên than trời: “Trời ơi,chả lẽ cuộc đời co lại kết thúc ở đây sao?”

Còn ở trong nhà kho,Bảo Quân đứng lặng một hồi,cậu bỗng nở nụ cười mang sát khí,lẩm bẩm: “Trần Bảo Anh,cô muốn chơi tôi à?Cái giá phải trả không rẻ đâu”

Sáng hôm sau nó đến trường trong tâm trạng thấp thỏm,lo lắng,đi học mà cứ phải nhìn ngang ngó dọc như đi ăn trộm,đến lúc yên vị trong lớp nó mới tạm yên tâm “Đúng là cái miệng hại cái thân,kiểu này chắc đứt dây thần kinh mà chết quá”-nó thầm nghĩ,đang gà gật thì có một cánh tay đặt lên vai mình nó ngẩng lên thì thấy mấy bà chị lớp trên đanh đứng xung quanh nó,ăn mặc thì sành điệu còn khuôn mặt lại làm nó liên tưởng đến quỉ dạ xoa trong phim tây du kí.một người lên tiếng:

-Trần Bảo Anh đúng không?-ôi cái giọng lảnh lót oang vàng làm nó muốn nổi hết da gà da vịt

-Đúng vậy.Có việc gì không?

-Cũng có chút chuyện,nhưng-bạ chị nhìn khắp lớp-nói ở đây không tiện…

Vậy đấy,đén giờ chịu phạt rồi,đúng là Vương Bảo Quân,rat ay nhanh thật.Sau đó nó đành “tình nguyện” đi theo mấy bà chị tới khu nhà cũ,đang dỡ bỏ nên không ai tìm đến,đúng là một chỗ thích hợp để hội đồng

-Xin lỗi nhá cưng,đừng trách bọn chị.Là có người nhờ bọn chị dạy dỗ cưng một chút để cưng biết điều tí…

Mấy đứa con gái lao vào nó,đánh…đấm…đá…giật áo…giật tóc….đau,thật sự rất đau,nó thu người chống đỡ từng cú đánh tới tấp,thư duy nhất nó cảm nhận được lúc này là cảm giác đau tới tủy,nó nghiến răng cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc,mấy chị gái đánh một hồi đã tay liền bỏ đi.Nó gần như không đứng lên nổi.chân mềm nhũn,không chút sức lực,nó lấy hết sức bình sing đứng dậy,quệt đi vết máu ở miệng,phủi lại tử tế bộ quần áo rồi lảo đảo bước đi,không khó để nhận ra kẻ đứng sau trò này là ai,nó cười khinh bỉ,lấy con gái trị con gái,đúng là phong cách của Vương Bảo Quân,đằng xa một đôi mắt nhìn theo nó,đây khó hiểu…

Tan học,vừa tới cổng trường,nó lập tức bị tống vào một cái Camry đen,bên cạnh nó là một khuôn mặt thiên thần,mái tóc màu nâu hới lòa xòa trước mặt,gương mặt góc cạnh,môi mỏng,mũi cao,long mi dài cong vút như con gái,da trắng không tì vết,một sự kết hợp hoàn hảo làm người đó vừa mang dáng vẻ thánh thiện,trẻ con nhưng cũng đầy mạnh mẽ,nam tính,bí ẩn và cuốn hút-nó bất giác đơ người,mọi cơ quan như ngừng hoạt động,mắt nó không thể nào rời khỏi khuôn mặt ấy được nhưng may thay não nó đã nhanh chóng hoạt động trở lại,nó lắc lắc đầu,tự nhủ: “Trời,đây đâu phải lúc để mà bàn luận về cái đẹp chứ?”Nó lên tiếng

-Này,sao cậu cứ ám tôi mãi thế?

-…

-Điếc à?-nó gần như gào lên

Tới đây thì cậu ta mở mắt,không chịu nổi nữa,cô nàng đúng là có năng khiếu trong việc chọc tức cậu mà.

-Tôi không có điếc,cậu không cần phải hét lên như thế

-… Sao tự nhiên lại đưa tôi đi đâu đây?-nó bắt đầu thấy bất an

-Không có gì chỉ là mời cậu đi ăn bữa cơm coi như cảm ơn thôi mà

Shock!Shock toàn tập!Nó trố mắt nhìn thằng con trai bên cạnh mình.Bộ trong từ điển của tên này cũng có từ cảm ơn hả?Ngạc nhiên đấy!Thấy nó nhìn mình như người ngoài hành tinh,cậu lên tiếng:

-Nhìn gì kinh thế?Sắp lồi cả mắt ra ngoài rồi kìa

Không them để ý tới cậu ta,nó chắp tay lên ngực thành tư thế cầu nguyện vô cùng thành kính:

-Con là Trần Bảo Anh,xin vĩnh biệt mọi người,papa,mama,bạn bè,con yêu mọi người rất nhiều,kể cả những người con ghét và những người con từng đắc tội,con tha thứ hết cho mọi người vì thế cầu Chúa cho con lên thiên đường chứ đừng bắt con xuống địa ngục.Amen!

Bây giờ thì đến lượt Bảo Quân trố mắt nhìn nó,gã lái xe cố nín để không bật cười thành tiếng,nó đang làm cái gì thế?

-Cậu đang làm cái gì đấy?

-Cầu nguyện trước khi chết!

Hả?Chết?Ai đã làm gì cô nàng đâu chứ?(t/g dạ,vâng không làm gì chỉ mới sai người đánh người ta hộc máu mồm thôi ạ)
-Sao lại chết?-cậu tò mò

-Chứ lại không à?Tự nhiên được một kẻ như cậu có lòng tốt ĐỘT XUẤT(t/g chúng ta phải nhấn mạnh từ đột xuất ở đây ạ)mời đi ăn cơm,chắc hôm nay trời sập,tôi phải chuẩn bị trước

Máu nóng dồn lên mặt,cô nàng làm cậu vừa tức muốn xịt máu mũi vừa buồn cười,chỉ tội tên tài xế,muốn cười mà không dám cười.

-Cậu…giỏi lắm.

-Hờ…chuyện…chứ lại chả giỏi-tự sướng

Chúa ơi,sao nó muốn tự vả vào mồm nó quá,huhu,đúng là cái miệng hại cái thân mà,sao cứ lúc nào gặp tên này nó cũng phát ngôn không kiểm soát thế không biết nữa….thật là hết thuốc chữa rồi…kiểu này thì nó hết đường sống rồi…

-Đến nơi rồi

Cậu nói rồi lôi nó xuống xe làm đầu nó đập vào thành xe cái CỐP “Đồ dã man,tàn bạo,vô nhân đạo”nó vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm

-Cái gì?-cậu quay lại lừ mắt nhìn nó

-Ơ…hơ…hơ…có gì đâu-ặc…ặc…sao tai tên đó thính như tai cẩu ấy thế(t/g đừng hỏi t/g,không biết đâu ^^)

Cậu lôi xềnh xệch nó vào một nhà hàng Ý,vừa vào đã có người đợi sẵn dẫn họ vào một bàn gần cửa sổ,mùi thức ăn xông lên làm nó nhớ ra là nó đã bỏ quên ông anh ruột suốt từ sáng đến giờ.Cậu ấn nó xuống ghế và ra lệnh:

-Ăn đi!

-…

-Sao thế?

Nó tần ngần nhìn một bàn đầy thức ăn…

-Cậu…không hạ độc thủ đấy chứ?

Cậu lại tròn mắt nhìn nó,sau đó không nhịn được cười sằng sặc như ma làm

-Ha….ha…ha…cô nghĩ tôi mà thèm làm cái trò tiểu nhân ấy à?

-Ừ…ai chứ cậu thì dám lắm.

-Nếu muốn giết cô thì cũng không cần phải chọn cách tốn kém thế này đâu!

-…

-Ăn đi,không chết đâu mà sợ

Thế là nó bắt đầu thanh toán chỗ thức ăn trên bàn với tư tưởng có chết thì cũng phải làm con ma no chứ nhất định không làm ma đói,cậu bạn thì chỉ trố mắt nhìn nó,kinh ngạc vì tốc độ ăn kinh hoàng của nó,lát sau cả bàn đầy đồ ăn được nó giải quyết sạch sẽ.Thấy nó đã ăn xong,cậu nói:

-Ăn xong rồi chứ?

Gật

-Vậy bây giờ,coi như vì hôm qua cậu đã cứu tôi nên tôi sẽ tặng cậu một món quà-tới đây cậu bỗng cười đậm chất ác ma,nó bất giác rung mình,thấy lạnh sống lưng

-Không cần đâu-nó vội xua tay

Cậu liếc nhìn tên khỉ đột bên cạnh,gã hiểu ý liền đi ra ngoài.lát sau lôi vào mấy đứa con gái,ồ…mấy chị gái này nhìn quen quen…à là mấy chị đã đánh nó…nhưng chẳng phải họ làm theo sực chỉ đạo của hắn sao…sao lại…nó ngạc nhiên nhìn Bảo Quân…

-Đây là mấy người đã đánh cậu đúng không,bây giờ cậu muốn họ thành thế nào,tôi giúp cậu thực hiện-vâng,bây giờ thì trên mặt anh ta chính thức hiện lên chữ Ác ma rồi,nó cảm giác còn nhìn thấy đôi cánh đen thấp thoáng đằng sau lưng hắn…

-Cậu…

Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng,tên này chơi thâm thật,nhưng muốn đấu với nó á,tuổi gì mà đòi…

-Cậu nói tôi muốn họ thế nào à,người họ đánh là tôi,vậy tôi có thể tự xử lí họ chứ?

Cậu nhún vai

Nó đi lại gần mấy bà chị,nói khẽ:”Mấy chị đừng trách nhau nha,có trách thì trách tên phia sau ấy”-nó nói không to không nhỏ vừa đủ để cậu ta nghe thấy rồi,nó vung tay và BỐP trên khuông mặt mấy bà chị in hằn dấu năm ngón tay nó,Bảo Quân hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,được lắm,không tồi,cậu nhếch mép,nó sau khi xử lí mấy bà chị xong quay ra nhìn cậu với ánh mắt “sao mi không chết đi cho ta nhờ” rồi nói:

-Xong rồi đấy,Game over,thế nhá

Nói rồi nó quay đi,cậu cũng không cản,kể hoạch thay đổi,vốn chỉ định dọa cho cô nàng biết sợ một chút nhưng không ngờ cô nàng lại thú vị như vậy,thế thì làm sao cậu buông tha cho nó được…phải giữ cho chặt chứ.
FIRST KISS

“Nếu trên thế giới này không có tồn tại phép màu và những bà tiên liệu Lọ lem có gặp hoàng tử,nàng công chúa ngủ trong rừng liệu có thức giấc?…”

Ngày hôm sau,nó tới trường với tâm trạng không thể tệ hơn,mọi dây thần kinh của nó phải căng ra,đi học mà nó căng thẳng như đi ra chiến trường,nó hối hậnrồi,thật sự hối hận rồi,sao không dưng lại chọc vào tên đó làm gì để bây giờ phải tổn thọ thế này,vừa yên ổn vượt qua cái cổng trường,đang định tạ ơn trời phật vì không đụng phải hắn thì từ đằng sau một chiếc ô tô đen lù lù tiến lại,nó vội dẹp sang một bên và từ trong xe một bóng dáng quen thuộc bước ra,nó thấy từ đằng sau cái dáng người cao lớn ấy,tử thần đang lởn vởn xung quanh,huhu,đúng là oan gia ngõ hẹp,tại sao đi đâu nó cũng gặp phải tên này là sao?May là có vẻ tên đó không để ý đến nó,nghênh ngang đi vào trường,mấy đứa con gái bắt đầu túm 5 tụm 3 tụ tập,bàn tán,nó thì chỉ ước cái bánh mì trong tay nó hóa thành hòn gạch để nó phi thẳng vào cái mặt đẹp trai của hắn cho hắn chết luôn đi,nhưng tất nhiên là nó không có cái dũng khí đây nên nó chỉ dám **** thầm hắn và trút giận lên cái bánh mì(bằng cách nhai nó ngấu nghiến ^^),Bảo Quân đi lướt qua sân trường,bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cậu,cô nàng mặt đang cúi gằm hết mức có thể,thực hành chiêu biến nhanh,lượn lẹ nhưng vẫn không quên nhai bánh mì,cậu thoáng cười,đi nhanh vể phía cô nàng,túm cổ áo và xoay cô nàng lại.Nó hết hồn,chết trân nhìn cậu ta,miếng bánh trong đang nuốt dở nghẹn trong mồm khiến nó bật ho mấy tiếng,sau khi khó khăn nuốt trôi miếng bánh to,nó ngước nhìn khuôn mặt đang nén cười của Bảo Quân mà một mong muốn mãnh liệt nổi lên trong nó đó là nó muốn rút dép phi thẳng vào cái mặt vênh vênh bất cần ấy nhưng a di đà phật ước muốn chỉ là ước muốn mà thôi,còn thực tại thì nó đang co rúm người lại,cảm nhận rõ hàng trăm con mắt hau háu nhìn về phía mình.

-Thì ra cậu cũng học ở đây à?-giả nai

-Hờ…hờ…đúng vậy.

-Thế sau này còn gặp nhau nhiều,chúng ta đúng là có duyên thật-cậu vừa nói vừa cười châm chọc

-Haha,đúng thế-nó đau khổ đáp còn trong đầu thì gào lên “Duyên,duyên cái đầu mi”,vậy là những ngày đau khổ của nó đã bắt đầu.

Vừa vào tới lớp nó lập tức bị bao vây bởi đám con gái và những câu hỏi “Tại sao cậu quen anh ấy?”, “Hai người có quan hệ thế nào?” làm nó muốn nổ óc,nó nhanh chóng thành người nổi tiếng được mọi người biết đến,ra khỏi lớp là có người chỉ chỏ,bàn tán,khó khăn lắm mới tìm 1 chỗ yên tĩnh,đang nghe phiêu theo bản New Devide của Linkin Park(t/g mọi người thông cảm,t/g là fan cuồng của Linkin Park ạ)thì một người ngồi xuống bên cạnh nó rút 1 bên phone của nó cắm vào tai ,nó mở mắt định trừng mắt với tên nào vô duyên nào nhẫn tâm phá hoại không gian yên tĩnh của nó,tuy nhiên ý định đó lập tức lép xẹp như bong bóng xì hơi khi nó nhận ra kẻ vô duyên là ai…haiz…

-Cậu thích Linkin Park?-bản nhạc lúc này đã chuyển sang In The End

-Phải.-nó xác nhận

Cậu gật gù rồi im nghe nhạc,nó cũng không nói gì…

-Bây giờ cậu cũng vẻ nổi tiếng ghê nhỉ?-tự nhiên cậu lên tiếng

-Nhờ phước của ai đó đấy-nó hậm hực

Cậu cười,ở bên cô nàng lúc nào cậu cũng có cảm giác thoải mái.Bỗng chuông điện thoại kêu…

-Alô.Tôi đây.

-Cậu à,bà chủ hôm nay nhắn cậu về sớm,có buổi tiệc…

-Lại xem mặt à?-cậu chán nản hỏi

-…

-Tôi biết rồi.

Cúp máy.Cô nàng vẫn đang say sưa với bản The catalyst có vẻ không để ý gì đến cậu,tự nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý định…

Hết giờ học,nó thất tha thất thểu bước ra ngoài cổng trường thấy Bảo Quân đã đợi sẵn,cậu tựa người vào cái ô tô đen,nó quay đầu định chạy nhưng ông trời không thương nó,cậu đã nắm được tay nó vào tống cổ nó vào xe,chiếc xe chạy đi

-Lại gì nữa đây?-nó bực dọc

-Tôi cần cậu đi tới một nơi cùng tôi

-Tại sao tôi phải đi cùng cậu?-nó bực mình

-Chẳng phải cậu đang đi cùng tôi đây sao?

-…Đồ bỉ ổi

-Cảm ơn-cậu nhếch mép

-Đi đâu đây?

-…Tí rồi khắc biết

Sau đó nó bị đưa đến một salon để trang điểm,mấy nhà tạo mẫu tóc rồi quần áo,make up quay nó như chong chóng,một hồi sau,bất kể kẻ nào dù bảo thủ tới đâu cũng sẽ phải thừa nhận sức mạnh của công nghệ make up khi nhìn nó lúc này,váy trắng tới ngang đầu gối,áo khoác ngoài bằng lông con gì không biết nhưng mịn như nhung,giầy cùng hoa tai,vòng cổ,vòng tay đồng bộ,mái tóc làm xoăn nhẹ ôm lấy mặt nó,đôi mắt được make up nhìn long lanh như có nước bên trong.Nó há hộc mồm nhìn mình trong gương,Bảo Quân đi vào,cậu mặc vét đen đơn giản mà vẫn ấn tượng,lịch lãm,cậu ngắm nó một lượt từ đầu đến chân,vỗ tay mấy cái rồi kéo nó ra xe.Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn lộng lẫy,náo nhiệt

-Nhà cậu hả?-nó tò mò

-Ừ.

-Đến đây chi?
-…

Cậu không nói gì,nhẹ nhàng đỡ nó xuống xe,thì thầm.

-Tí nữa tôi có làm gì thì cậu cũng chỉ được phép im lặng thôi nghe chưa.

-Why?

-Đừng hỏi nhiều,cứ làm theo tôi nói là được

Cậu kéo tay nó khoác vào tay cậu,cả 2 đi vào,bên trong đại sảnh quả thật rất tráng lệ.không khí đậm nét sang trọng,bản nhạc du dương vang lên không ngừng,ai ai cũng ăn mặc trang trọng,gương mặt đầy giả tạo

-Nhà cậu có người chết hả?-nó nói khẽ

-Cái gì?-ngạc nhiên

-Sao nhìn măt ai cũng như sát thủ ấy thế?

Cậu mỉm cười,bó tay với cô nàng…

-Cười đi-cậu nhắc nó

-uh-nó hơi mỉm cười

Bỗng có người phụ nữ trung tuổi nhìn sang trọng,thanh cao đi về phía bọn nó,nó hơi núp phía sau cậu,bên cạnh bà ta còn có một cô gái trẻ gương mặt nhìn như búp bê…

-Con trai,con tới muộn đấy-người phụ nữ lên tiếng-bà đã nhìn thấy nó,liên mỉm cười hỏi-đây là…

Nó gật đầu vẻ chào bác,đang định mở mồm thì bị Bảo Quân chặn họng:

-Đây là bạn gái con,Trần Bảo Anh-cậu đưa tay xuống nắm chặt tay nó

Trời ơi,đây là gì đây?Sao tự dưng nó thành bạn gái cậu ta vậy trời,nghe cậu ta nói mà nó tí ngã ,nhưng nhìn khuôn mặt người con gái bên cạnh và thái độ của cậu ta và bà mẹ,nó có thể đoán ra phần nào,được thôi,trò vui thế này làm sao có thể bỏ qua,nó tham gia

-Dạ,chào bác.con là Trần Bảo Anh-nó cúi đầu.

Bảo Quân thoáng nét cười,cậu biết nó đã hợp tác,đúng là không chọn nhầm người mà.

-Mẹ,còn vị đây là…-cậu lên tiếng

-À…đây là Amy mới từ Mĩ về là cháu chủ tịch Giang,Amy đây là Bảo Quân-con trai bác-bà mẹ vội giới thiệu

-Chào anh-Amy nở môt nụ cười thiên sứ,gương mặt thoáng đỏ,mắt đã thành hai hình trái tim to tổ bố…

-Chào em.- Bảo Quân đáp

Sau đó,cậu dẫn nó đến trung tâm sảnh,nói lớn:

-Xin cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại đây ngày hôm nay,tôi có một chút truyện muốn thông báo với mọi người.-dân tình bắt đầu tụ tập thành vòng quanh bọn nó, Bảo Quân nói tiếp-đây là bạn gái của tôi,Trần Bảo Anh,sau này mong mọi người giúp đỡ cô ấy.

Tên này có hơi quá lố không,có cần nhất thiết phải trưng ra cho bàn dân thiên hạ biết thế không?Đang mải nghĩ thì ở dưới vang lên tiếng vỗ tay và sau đó là HÔN ĐI!HÔN ĐI!HÔN ĐI!

Tính chơi trò gì đây?Nó nhìn Bảo Quân,ánh mắt sắc lẹm nhưng cậu ta phớt lờ,tới gần khuôn mặt nó dần

-Vụ này không có trong hợp đồng nha,đừng có lại đây-nó rít lên khe khẽ để cậu nghe thấy

-Hết cách rồi,nhắm mắt lại đi,cậu nghĩ tôi thích thế này lắm chắc.

-Tôi không biết,đấy là việc của cậu,t…ư…ư

Bảo Quân nhanh chóng đặt môi cậu lên môi nó,nó cảm giác mềm mềm,ướt ướt trên môi mình,tim nó muốn nhảy ra ngoài..Bây giờ nó có 2 lựa chọn

1.là đẩy cậu ta ra,cho cậu ta một cái bạt tai rồi chạy đi(như phim ấy)nhưng sau đó chắc chắn nó còn lâu mới được sống yên ổn,không được,hơn nữa nếu có muốn thúc vào bụng cậu ta để thoát ra thì tay đã bi cậu ta giữ chặt,đạp vào chân thì chân cũng đã bị cậu ta khóa,tóm lại không cách gì thoát đươc,đúng là thâm,cách này loại

2 là nó để nguyên cho cậu ta hôn.diễn cho đạt rồi sau đó tính sổ sau,cách này được đấy,vậy đi

Nó không phản ứng gì, Bảo Quân buông nó ra,nó cũng ra vẻ ngượng ngùng,cúi mặt xuống nhưng ánh mắt thì làm người ta lạnh người,cậu kéo nó ra ngoài,tới chỗ không có ai,nó rũ bỏ bộ mặt ngượng ngùng đi và BỐP khi Bảo Quân kịp định hình lại thì trên mặt cậu đã in dấu tay của nó

-Lúc nãy là sĩ diện của cậu,còn cái tát này là sĩ diện của tôi.-nó lạnh giọng

Cậu xoa xoa vết tát,đau đấy,cô nàng ra tay thâm thật,giết người chú chả chơi

-Được,coi như chúng ta hòa-cậu bình thản

Bên trong vang lên tiếng nhạc,nó nhìn Bảo Quân

-Vào thôi,đã diễn thì phải diễn cho tưng bừng cho tới lúc hạ màn chứ,cho người xem mãn nhãn một bữa,đền bù tổn thất của tôi và cậu.

Bảo Quân bật cười,đúng là cô nàng kì lạ,cả hai vào trong khiêu vũ,đóng vai cặp đôi đến hết buổi tiệc cực kì thành công
…Trên đường về…

-Sao lúc đó cậu lại giúp tôi?

-Uhm…tôi thấy trò đó khá hay nên tham gia thôi.Lừa phụ huynh cậu chơi vố này hơi đau đấy

-…Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà sao cư xưng ngang hàng với tôi hả?

-Hờ hờ,đừng tưởng đẻ trước một năm mà to nhá.

-Chứ lại chả to
-…
…Nhẹ nhàng và tự nhiên,khoảng cách của 2 người cứ được kéo gần lại mà không ai biết….
HỢP TÁC VỚI ÁC MA

“Cô gái nhỏ rầu rĩ than trời: “Chúa ơi,kiếp trước con có làm gì Ngài không mà kiếp này Ngài lại để tên đó hành hạ con thảm hại như vậy chứ?”

Sau quậy chán ở bữa tiệc,nó về nhà đánh một giấc ngon lành mà không biết rằng ngày mai chuỗi ngày thảm hại sẽ chính thức bắt đầu…

…6.00 a.m….

” Give me a reason…It’s so hard to try….Cross this new devide”

Giai điệu ầm ầm quen thuộc của bản New devide vang lên làm nó tỉnh giấc nồng…30’ sau nó ra khỏi nhà với cái mồm đang ngáp to tới nỗi nhét vừa con chó con(t/g: xin lỗi mọi người,t/g có hơi phóng đại tí xíu),tay cầm nguyên hộp sữa vinamilk-sữa tươi nguyên chất 100%.Vừa ra khỏi thì BỐP-nó tông phải thứ gì đó lù lù trước cửa nhà mình

-Hic,ai trồng tự dưng cái cột điện chình ình ở đây thế này?-nó vừa xoa xoa cái trán vừa làu bàu về cái “cột điện” vô duyên,thì bỗng nhiên cái “cột điện” lên tiếng

-Rủa xong chưa?

-OÁI!Cột điện biết nói

-Cậu bảo ai là cột điện hả?

Nó từ từ ngẩng lên,giày convert đen mẫu mới nhất năm nay,phiên bản mẫu,check,quần bò đen rách và mài trông rất chi là bụi,check,áo DG xám khoác ngoài cái áo phông Ck đen-check tới đây nó không dám ngẩng lên thêm nữa vì nó biết cái “cột điện” sành điệu này là ai rồi,Ác ma đấy ạ,mới sáng ra đã đụng trúng tên này,làm sao nó sống nổi qua nổi ngày hôm nay đây,Chúa ơi,Người phải thương lấy con chứ,sao cứ bắt con đụng tên này hoài vậy,con chưa muốn lên thăm thiên đường của Người đâu,Người làm ơn làm phước tha cho con đi mà….

-Sao mà co rúm lại thế-tiến sát lại gần,nó lập tức lùi lại mấy bước

-Hơ…hơ…chào buổi sáng,cậu đang làm gì ở đây thế?

-Thì đợi cậu chứ làm gì.

-Đợi tôi,why?

Chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ôm chầm lấy nó,ê chơi trò gì đây,vụ này đã kết thúc từ tối qua rồi cơ mà…nó đang định đẩy cậu ra thì cậu lên tiếng

-Yên nào,chịu khó chút đi,không là cả hai chúng ta sẽ tiêu đấy-cậu ghé sát mặt vào tai nó thầm thì,hơi thở cậu phả vào gáy nó làm nó bất giác rùng mình và đỏ mặt-nhìn thẳng đi-cậu tiếp tục

Nó nhìn thẳng và nhận ra phía trong ngõ có mấy người đang thập thò như mấy tên điên nhìn tụi nó

-Người của mẹ cậu hả?-nó chán nản

-Ừ.

-Họ ở đây làm gi?

-Tìm hiểu chuyện tôi và cậu,vì thế diễn cho đạt chút đi

Trời ạ,thánh thần ơi,sao nó bỗng nhiên lại thành mục tiêu theo dõi thế này,nó thở dài ngán ngẩm,cậu không để ý đến điều đó,khoác vai nó vẻ rất thân mật và đương nhiên dù không muốn thì nó cũng phải mặc kệ,cậu mở cửa xe và để nó vào trong,trong xe tràn ngập mùi bạc mát lạnh .Ngay khi vào trong xe,khuôn mặt tươi cười của cả hai lập tức biến mất.

-Vụ này giờ tính sao đây?-nó hỏi

-Sao là sao?

-Chứ chả lẽ cứ thế này à,xin lỗi chứ tôi thà chết còn hơn phải đóng giả làm người yêu cậu lần nữa

-Vậy cậu chết chắc rồi.

-CẬU…

-Thế này nhé,tạm thời em phải tiếp tục làm bạn gái của tôi một thời gian nữa(t/g óe sao đổi cách xưng hô nhanh thế,nể anh thật)cho đến khi tôi giải quyết xong với mẹ tôi

-Tại sao tôi phải nghe lời anh nhỉ?(wow,chị phối hợp ăn ý ghê,chậc chậc)

-Vì nếu lộ vụ ngày hôm qua ra,chắc em cũng biết hậu quả chứ..

-Không tốt đẹp gì.

-Chính xác,vì thế để tránh rắc rối cho cả hai chúng ta,em nên hợp tác tốt với tôi

-Tôi đâu có được lựa chọn,phải không?

Cậu cười,sau đó quay ra chỗ nó,ngay lập tức nó ép sát người vào ghế tránh khuôn mặt đang tiến sát của cậu,nhận thấy sự đề phòng của nó,cậu cười đểu giả:

-Thoải mái đi,em không phải style của tôi(t/g:nói trước,bước không qua anh ơi),tôi sẽ không làm gì em đâu.

Nghe mà nó muốn ngay lập tức tống một cú đấm vào mặt tên này,hắn làm như hắn cao giá lắm ấy,xin lỗi chứ cho không tên này có kèm theo khuyến mại nó cũng không thèm(t/g cũng chưa chắc đâu ạ,chị có thèm hay không thì còn phụ thuộc vào t/g đây,kaka)thế mà không hiểu sao mặt nó lại đỏ lên thế này nhỉ,thật là mất mặt mà,cuỗi cùng cậu cũng chỉ thắt dây an toàn cho nó rồi tới trường.

… 1 lúc sau tại trung học Phương Đông…

Chiếc BMW X6 tiến vào trong sân trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người trong trường,một cách bất đắc dĩ,nó phải ra khỏi xe-nơi trú ẩn an toàn cuối cùng trước ánh mắt nhìn đầy thù hận tới mức co thể giết người của đám con gái,nhưng Chúa không thương nó,tên đó,ai chả biết hắn có xe đẹp,xe xịn-có muốn khoe thì cứ lượn vài vòng thành phố là ok rồi,đâu cần phải đỗ xe chình ình ngay giữa sân trường tronh khi cái nhà xe to tổ bố của trường thì vẫn đang trong tình trạng mới nguyên chờ sử dụng chứ,đúng là đồ sao quả tạ,nó cảm nhận được luồng sát khí từ tứ phái vây lấy nó vô cùng mãnh liệt,nó có thể tưởng tượng ra những cặp mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống,xé tan xác nó ra gay lập tức…thánh thần ơi,tại sao người nỡ để một người ngoan hiền,thục nữ,tài năng đầy mình như con lâm vào tình cảnh này chứ,con chỉ muốn sống yên ổn thôi mà,thế thì có gì là quá đáng chứ?-nó rên thầm.Nó cúi đầu hết mức có thể,định thi triển hết mấy năm khinh công rồi nghệ thuật đào tẩu của ninja(kinh ngiệm dày dặn được tích lũy sau bao năm đi học muộn phải bật tường vào lớp)mà biến khỏi cái chỗ này thì nó (lại) lần nữa bị tên điên kia khoác vai và cưỡng chế nó phải đi cùng mặc cho nó phản đối dữ dội trong im lặng,đã thế mặt hắn còn tỉnh bơ như không mới hốt chứ,hắn sắp giết một mạng người tới nơi mà vẫn còn như thế được,đúng là máu lạnh.Đồ sát nhân,hắn hại chết nó rồi,tí nữa kiểu gì cũng bị mấy chị trong Bảo Quân’s fan club dần nó tơi tả ra mất,huhu.Vương Bảo Quân,ta thề ta hứa ta đảm bảo nếu ta chết ta sẽ ám mi suốt đời,còn nếu ta may mắn không chết thì…ta thà sống trên mặt trăng còn an toàn hơn ở gần người như mi…-nó thầm nghĩ
Đến trước cửa lớp nó,Bảo Quân dịu dàng bảo nó:

-Vào lớp đi,lát nữa đi ăn trưa cùng tôi.

Nổi hết da gà da vịt lên rồi,thà hắn quăng nó cho hổ xơi thì chắc nó còn thấy bình thường hơn việc tự dưng hắn dịu dàng thế này,nó đổ mồ hôi lạnh,có diễn thì cũng không cần quá lố thế chứ…

-Ừ.-nó đáp cụt lủn rồi lượn nhanh vào lớp

5 tiết học trôi qua nặng nề với bầu không khí sặc mùi thuôc súng,nó cảm giác tất cả lũ con gái biến thành bom nổ chậm hết rồi,sẵn sàng cho nổ banh xác nó ra bất cứ lúc nào,hichic,thế này thì tổn thọ chết mất,con xin Người đấy Chúa ơi,làm ơn tha cho con đi…

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên làm không khí giãn ra một chút,nó cố lết xác ra ngoài hít thở chút không khí trước khi chết ngạt,nhưng vừa ra khỏi cửa lớp nó ngay lập tức hối hận vì cái suy nghĩ ấy của mình khi nhận ra kẻ đang đứng lù lù trước của lớp nó,trung tâm của một hội vịt giời hám giai đẹp đang kêu quàng quac xung quanh,nó muốn quay vào lớp ngay lập tức,nhưng muộn rồi,cậu đã nhìn thấy nó,trước khi nó kịp quay đi cậu đã lên tiếng:

-Em định đi đâu vậy,chẳng phải đã nói cùng tôi ăn trưa đâu.

Bùm…bùm…đoàng…thôi rồi, nó bắt đầu thấy sấm sét đang đánh ì ầm xung quanh nó rồi,Vương Bảo Quân anh muốn hại chết tôi phải không,có muốn hại chết tôi thì cũng đâu cần làm tôi thảm vậy chứ…

-À,xin lỗi…tôi đang bận chút

Nói xong nó co giò chạy lẹ nhưng 1 con bé bình thường không bao giờ biết tới khái niệm thể dục là gì VS một kẻ đánh nhau thay cho thể dục buổi sáng thì bạn nghĩ ai sẽ thắng,có uống thuốc tăng lực vào thì nó cũng chả thắng nổi,vì thế ,vài phút sau nó đã phải chịu khuất phục để cậu lôi đi xuống cái cateen.

Thực ra gọi là cateen nghe cho nó hợp với không khí học đường chứ thực sự đó là một nhà hàng buffe thu nhỏ,học sinh tự do chọn món và trái với cảnh thường thấy ở cateen là chen lấn xô đẩy thì ở đây lại khá trật tự tuy nhiên,giờ cao điểm mà,ai chẳng phải bôi bổ cho ông anh ruột,vì thế dù khá thoàng nhưng cateen vẫn chật kín chỗ trừ một chỗ mà khong ai dám ngồi dù đang khá là chật chội.Vậy mà ngay khi cậu bước vào cả cateen đang ồn ào bỗng im bặt thậm chí nghê được cả tiếng muỗi bay,cậu đi nhanh qua hàng dài học sinh rồi ấn nó xuống chiếc bàn duy nhất còn trống đó(đây gọi là sức mạnh của quyền lực đấy ạ)rồi hỏi:

-Em ăn gì?

-Cái gì cũng được-nó nói như hết hơi.

Cậu hơi nhíu mày rồi gọi một tên đệ tử,bảo hắn vài câu gì đó,lát sau tên đó trở lại với một đống đồ ăn.Chả quan tâm xem mình đang ăn cái gì,nó cúi gằm mặt xuống mà an có quên đi cái bầu không khí yên ắng bất thường của cái nơi này.
Bỗng một bà chị đi lại chỗ bọn nó,à là Mai Khôi-nữ hoàng của khối 11,hot girl của trường đồng thời là chủ tịch của Bảo Quân’s fan club qui tụ tới 99% con gái của trường này đó là chưa kể gay.-nhân vật nguy hiểm đây,nghe đồn chị ta còn cặp kè với Bảo Quân nữa,trời ạ,sao số nó xui thế không biết.

-Quân à,đây là ai vậy-chị ta õng ẹo bên người Bảo Quân còn ánh mắt thì hướng về phía nó không mây thiên cảm nếu không muốn nói là săc như dao,lạnh xương sống rồi đấy.

-Bạn gái tôi.-cậu hờ hững

Mặt Mai Khôi tái nhợt đi và nó thề là mặt nó cũng sẽ như thế nếu nó là cô nàng còn thực tế thì câu tuyên bố xanh rờn ấy làm nó sặc gần hết cốc coca ngay khi nó vừa cho vào mồm,trời đánh chết mi đi Vương Bảo Quân,đừng hại người thế chứ,ta không muốn chết sớm thế này đâu……

-Bạn…bạn…gái…cậu?-cô nàng lắp bắp

-Đúng thế,thì sao?-cậu bắt đầu mất kiên nhẫn

-Kh…không sao.

Cô nàng thấy nguy hiểm thì lập tức lượn ngay,để lại nó với quả bom nguyên tử đang đếm ngược…

-Này,có cần phải diễn quá lố vậy không?-nó thì thầm

-Đã diễn thì phải diễn cho tưng bừng cho đến lúc hạ màn chứ-cậu nhại lại y nguyên câu của nó

-Biết vậy nhưng đây là ở trường mà…

-Càng ở trường thì càng phải diễn cho đạt.

Nói rồi cậu kéo tay nó đứng dậy,tuyên bố hết sức là chết người:

-Mọi người,từ bây giờ Trần Bảo Anh chính thức là bạn gái của tôi,vì vậy nếu cô ấy gặp phải chuyện gì thì…-trừng mắt-mấy người rõ hậu quả đấy.

Cái nhìn của Bảo Quân làm mọi người lạnh gáy,tất cả đều hiểu nếu không muốn chết thì đừng dây vào tên này.Bỗng một tên vô duyên lên tiếng:

-Quân,tôi ở CLB Báo chí của trường,có thể chụp một bức ảnh hai người thân thiết một chút được không?

Á à,ra là CLB Báo chí,chuyên xuất bản tạp chí lá cải mang cái tên mĩ miều Tuần san Trung học Phương Đông,lạy Chúa thật sự đó là cái nới chuyên đăng tải mấy chyện tình cóc nhái của mấy đứa trong trường,mỗi kì một nhân vật,muốn biết ai cặp với ai thì không việc gì phải mất công dò la cứ tìm ở CLB báo chí là ra tất,thế nên với tiêu chí biến chuyện riềng thành chuyện chung,chuyện cá nhân thành chuyện tập thể,cái tạp chí ấy được vô khối kẻ yêu thích và cũng không ít kẻ đả đảo,và nó cũng sắp ra nhập vào hội những kẻ đả đảo đó vì chắc chắn rằng chuyện nó và Bảo Quân sẽ thành Hot News trên số báo tuần này,hừ hừ,các người cứ đợi đấy rồi sẽ có ngày ta xử các người,cứ đợi mà xem.Và ngay sau đó Bảo Quân phán một câu làm nó lập tức chết đứng tại chỗ:

-Được thôi,chụp đi

Ngay sau đó cậu kéo nó vào và hôn,lạy hồn,nó thề là tim đã ngừng đập mất giây khi môi cậu chạm vào môi nó,nụ hôn này có gì khác với nụ hôn ngày hôm qua,vẫn điêu luyện và hoàn hảo nhưng không mang đậm tính hình thức như tối qua mà có gì đó ngọt ngào hơn,hình như có chút ngập ngừng nữa,WHAT?Cái gì thế này nó điên rồi sao,tại sao lại có cái ý nghĩ nụ hôn đó thật ngọt ngào chứ,điên,điên thật rồi,chắc chắn là do tên đó hôn pro quá nên làm nó hoang tưởng rồi,nó thấy mình tan đi trong nụ hôn đó,cậu nhẹ nhàng luồn lưỡi vào miệng nó,từ từ cảm nhận vị ngọt trong đó,lại còn vòng tay ôm eo nó nữa chứ,tim nó đã đập lại nhưng lại đập nhanh quá mức cần thiết rồi,nó thề là mặt nó bây giờ đỏ không kém khi ăc cà ri là mấy…tới tận khi nó gần hết hơi không thở nổi,cậu mới chịu buông nó ra.

Máy ảnh,điện thoại rồi những tiếng chụp hình tách tách và ồn ào rộ lên sau những phút giây ngưng đọng vì ngạc nhiên,nó thấy tử thần đang đứng trước mặt nó rồi,Chúa ơi,thánh thần ơi,bố ơi.mẹ ơi,không quân,hải quân,lục quân,…ai cũng được làm ơn cứu với,nó muốn thoát khỏi chuyện này.

Suốt phần còn lại của buổi học,nó không thể làm được việc gì cho ra hồn phần vì não bộ vẫn đang trong tình trạng treo sau nụ hôn kia,phần vì những ánh mắt của hội cùng lớp,thật không chịu nổi.

Cuối cùng cũng hết giờ,nó gần như bò ra khỏi lớp,lết đươc tới cổng trường với niềm hi vọng nhỏ nhoi là sắp được trở về căn nhà yêu dấu một cách bình yên thì một kẻ phũ phàng dập sạch niềm vui bé nhỏ của nó khi xuất hiện ngay trước mặt nó với con BMW X6 bóng lộn,hừ hừ,thần xui à,ngài là bạn thân của tên này sao,tại sao cứ gặp tên này là con đụng phải ngài vậy,tha cho con một lần đi mà.

-Sao trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy,ai làm gì em hả?-hắn tỏ ra quan tâm

Nó ngước lên nhìn tên đẹp trai trước mặt mình với khuôn mặt như sắp khoc đến nơi,lắc đầu.

-Vào xe đi.-cậu ra lệnh

…Trên đường về nhà,tất nhiên là nhà nó…

-Sao thế?-cậu hỏi

-Đó là lần thứ hai hôn tôi mà không được phép

-Tình hình bắt buộc mà

-Đâu cần phải như vậy.

-Vậy để tôi đền cho em nhé-cười đểu giả

-Đền kiểu gì?

-Em…có thể hôn lại tôi.

Oạch…té ghế rồi,bộ não tên này có vấn đề thật sao?

-Anh sốt hả?

-Cái gì?

-Đừng tự tin một cách quá đáng vào bản thân như thế.

-Haha…-cậu bỗng cười lớn,dở hơi thật.

…Trước cửa nhà nó…

-Được rồi,về đi

-Không mời tôi vào nhà hả?

-Không.-bức xúc

Cậu quay người nó lại,ép sát người nó vào thành xe,cả người cậu bao tron lấy nó,ghé sat vào tai nó:

-Tôi đã cho em hôn tôi nhưng em từ chối vậy đừng hối hận nhé.-mặt nó đỏ dựng lên khi đến màn diễn quá sức hoàng tráng ở trường.

-Nói thật,bây giờ tôi đang muốn tặng anh một cái tát đấy

Bảo Quân thả nó ra,nhưng vẫn nhanh tay ôm nó một cái trước khi để vào nhà,và lần thứ n+1 nó tự hỏi đã làm đắc tội với Chúa mà Người nỡ hành hạ nó như vậy.
Đọc tiếp: Người Yêu Của Ác Ma - Phần 2
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :10030
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh