Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
– Con ngồi xuống đó đi, cho ba mẹ nói chuyện với con!
Tử Khiêm ngồi xuống ghế:
– Nếu như ba mẹ buộc con bỏ Đan Châu, con không bỏ được đâu. Chính vì mẹ không nhận nhìn Đan Châu, nên con mới trở về. Làm sao con có thể yên tâm đi du học khi con của con và người yêu của con phải khổ vì con hả mẹ?
Cách nói của Tử Khiêm làm cho ông Nam nổi giận:
– Con trả ơn sinh thành dưỡng dục như vậy đó hả?
– Con không dám, nhưng mà con thật sự yêu Đan Châu.
– Nó đã là vợ Lưu Khải.
– Con biết. Nhưng đứa con là con của con.
Với câu chuyện đối đáp như vậy, trận chiến giữa hai cha con chắc chắn sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, bà Nam vội vàng can thiệp:
– Được. Nếu con muốn mẹ nhận cháu nội, mẹ sẽ nhận, nhưng Đan Châu phải ly hôn với Lưu Khải. Sau khi ly hôn, mẹ sẽ đưa mẹ con nó về đây. Có một điều là con phải Phù Dung du học, học cho hoàn tất khóa học. Nếu không, ba mẹ sẽ mặc kệ con.
Tử Khiêm cố giấu vẻ mừng rỡ:
– Mẹ sẽ cho Đan Châu và con của con về đây sống với mẹ?
– Phải. Con phải biết để tránh phiền phức với Lưu Khải, Đan Châu phải ly hôn.
– Con biết rồi. Cám ơn mẹ, cám ơn ba.
Tử Khiêm sung sướng nhảy cẫng lên, anh chạy lên lầu và vung hai cánh tay bày tỏ niềm.
Ông Nam cau mày:
– Bà nhận mẹ con nó như thế? Đúng là làm cái việc “bôi tro trát trấu lên mặt”.
– Thì ông muốn tách chúng nó ra, ông phải làm như nhường bước cho nó chịu sang Nga. Ở đây một thời gian, tôi tìm cách tống cổ mẹ con nó đi chứ nhìn nhận gì cái thứ dơ bẩn ấy.
Ông Nam vẫn còn tức giận:
– Đúng là bà quá nuông chiều nó, thành ra hư hỏng. Tôi không ưa được con bé đó.
– Thì tôi cũng đâu có ưa cái thứ “mèo mả gà đồng” đó đâu.
Vui mừng quá, Tử Khiêm đến nhà Đan Châu. Cô đang cho con bú sữa. Thấy Tử Khiêm, cô chỉ im lặng. Tử Khiêm vui vẻ:
– Anh báo cho em một tin mừng, ba mẹ đã chịu nhận em và con, có điều em phải nói với Lưu Khải lo thủ tục ly hôn đi.
Đan Châu lạnh nhạt:
– Em sẽ ly hôn, nhưng không phải để sống với anh. Anh cũng hứa trở lại trường học đi.
– Thì anh đã hứa với ba mẹ rồi, anh sẽ trở lại Matxcơva, em sẽ về nhà ba mẹ anh ở. Đó là cách duy nhất của em vừa nuôi con vừa đợi anh hoàn tất khóa học.
Em hãy bằng lòng với anh những gì anh xếp đặt, nếu em không muốn con mình khổ.
Đan Châu biết chẳng dễ dàng gì cha mẹ Tử Khiêm dễ dàng lùi bước, chẳng qua vì Tử Khiêm quá ương bướng. Đối với Tử Khiêm hay Lưu Khải, Đan Châu sẽ không chọn ai. Từ nay cô sẽ sống vì con mình khi cô đã trót tạo ra nó.
Tử Khiêm bẹo má con, anh cúi xuống hôn lên má con:
– Hãy giữ mẹ của con dùm ba, con trai nhá!
– Chừng nào anh trở lại Matxcơva?
– Lo cho em xong, anh sẽ đi.
– Thủ tục ly hôn đâu phải một ngày một bữa, anh nên đi cho ba má anh yên tâm.
– Nhưng anh không yên tâm chút nào, anh sợ em mềm lòng trước tình yêu của Lưu Khải.
Đan Châu cười buồn:
– Anh không có lòng tin ở em sao?
– Lẽ ra khi em mang thai, em phải cho anh hay. Đằng này, em lại nhận lời làm vợ Khải.
– Việc gì đến, anh hãy để tự nhiên nó đến. Có điều anh hãy tin, cũng như anh vậy, em sẽ để hai người yên tâm học hành, do đó việc ly hôn với Khải là điều của có.
– Anh biết là em còn yêu anh.
Tử Khiêm hôn nhẹ vào má Đan Châu, song cô tránh nụ hôn của anh. Một tiếng động khẽ ở nơi cửa, cả hai cùng quay ra. Lưu Khải đứng ở cửa từ bao giờ, anh đau đớn trước sự thật mình vừa nhìn thấy.
Tử Khiêm đi ngay ra, giọng khó chịu:
– Mày có mặt ở đây thì tốt rồi, tao và Đan Châu đang đợi mày đến để nói chuyện ly hôn. Ba mẹ tao bằng lòng nhận Đan Châu, cho nên mày hãy tiến hành gấp thủ tục ly hôn đi.
Mặt Lưu Khải tái lại, giọng run run:
– Em cũng muốn như vậy sao, Đan Châu?
Đan Châu cúi đầu tránh cái nhìn của Lưu Khải, lòng cô đau nhói bởi ánh mắt đau khổ của anh. Ít nhiều đi nữa, cho dù cô không yêu anh như đã từng yêu Tử Khiêm, song đoạn đời chồng vợ ngắn ngủi khi anh dang tay cứu vớt cô, khiến trái tim cô cũng có hình bóng anh.
– Hãy ly hôn đi anh ạ. Cho đẹp lòng gia đình anh và để anh chuyên tâm học.
Nếu như vì em mà cuộc đời anh không ra gì, em ân hận cả đời.
– Cuộc đời anh có ra sao thì do chính anh lựa chọn, anh không bao giờ hối hận. Em hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà đừng ly hôn, anh sẽ lo cho em mà.
Tử Khiêm khó chịu xẵng giọng:
– Mày nói khó nghe quá! Con là con của tao, bây giờ ông bà nội nó nhìn nhận. “Lá rụng về cội”, làm sao Đan Châu có thể bồng con của tao đi chung sống với mày cho được.
Đan Châu lắc đầu:
– Tử Khiêm! Anh đi ra ngoài đi, để em nói chuyện với Khải. Đi đi anh!
Tử Khiêm vùng vằng:
– Em chớ có mềm lòng. Em trở về với Lưu Khải thì con anh, anh sẽ bắt lại đó.
Chờ cho Tử Khiêm đi ra ngoài. Đan Châu chỉ ghế ngồi cho Khải:
– Ngồi đi anh!
Khải nóng nảy:
– Anh muốn biết ý em như thế nào thôi.
– Em không trở lại với Tử Khiêm. Tuy nhiên em cũng sẽ ly hôn với anh.
– Tại sao lại như vậy? Anh van em đó Đan Châu. Em biết là anh yêu em mà.
– Quên em đi, vì ... từ trước đến nay em chưa hề yêu anh. Em chỉ lợi dụng anh. Mọi người đều biết em lợi dụng anh. Còn anh, vì sao anh cam tâm để cho em lợi dụng anh vậy?
– Anh bằng lòng cho em lợi dụng anh.
– Kể cả việc em không hề yêu anh?
Một câu hỏi tàn nhẫn. Lưu Khải đứng chết lặng, nước mắt rưng rưng:
– Em nói không trở lại với Tử Khiêm, tại sao nhất định đòi ly hôn vậy?
– Em nói rồi, em lợi dụng anh chứ không yêu anh.
Lưu Khải đau khổ bịt hai tai:
– Em đừng nhắc đi nhắc lại câu nói “em không yêu anh”, anh không tin. Bởi vì em từng ôm anh, nằm trong lòng anh, chúng mình từng hạnh phúc, tại sao bây giờ em cứ nói là em không yêu anh.
Đan Châu đặt tay lên vai Khải:
– Khải à! Có rất nhiều cô gái xứng hơn em cho anh chọn.
– Không! Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Em đừng đoạn tuyệt với anh.
Khải với tay ôm Đan Châu, anh ghì mạnh cô vào ngực mình:
– Anh yêu em mà.
Đan Châu cảm động muốn khóc. Cô muốn ôm Khải lại, nhưng lý trí cảnh tỉnh cô hãy trả Khải về gia đình của anh. Níu kéo nhau chỉ làm tất cả cùng đau khổ mà thôi. Cô đẩy mạnh Khải ra, xẵng giọng:
– Em phải nói sao thì anh mới hiểu là em không còn yêu anh. Em không muốn sống chung với anh và bị gia đình anh rẻ rúng. Anh làm ơn đi về đi!
Khải sững sờ nhìn Đan Châu. Anh hiểu tất cả đã hết. Đan Châu đã thật sự bỏ anh để quay về với Tử Khiêm. Khải lùi mãi lùi mãi ra cửa, rồi hấp tấp lên xe nổ máy chạy đi.
Hết còn chịu nổi, Đan Châu gục xuống mà khóc. Bé Bòn Bon khóc thét lên.
Tử Khiêm chạy vào, anh bế con lên và nhìn Đan Châu. Cô đang khóc vì cái gì vậy?
Khải cứ cho xe chạy rồi tấp vào quán rượu, anh gọi rượu uống. Hết tất cả rồi. Một sự đau đớn đến cùng cực xé tan nát trái tim của Khải. Khải uống rượu như uống nước. Tiếng hát từ dàn máy đĩa vọng lại càng khiến Khải đau đớn hơn ...
Những ngày tháng bên em hạnh phúc.
Không dễ dàng anh dứt được ra.
Vì đâu bóng nát gương tan.
Vì đâu đôi ta đôi đường ly biệt.
Vội gì lấy ai- em bỏ anh?Dằn tiền lên bàn, Khải loạng choạng đi ra. Rượu cho đầu óc Khải mù mờ sương khói. Khải lên xe chạy đi trong nỗi đau thăm thẳm. Anh muốn vùng lên phá cho tan nát hết. Hãy cho cơn bão dữ đi qua cuốn trôi hết tất cả đi.
Pin ...Pin ... Chiếc xe bấm mạnh còi, người Khải cứ tống mạnh tay ga. Anh nghe một vật vào chạm mạnh, rồi toàn thân tung lên, mọi thứ như tối sầm, Khải thét lên đau đớn ...
Bà Nam hiện ra ở ngưỡng cửa, Đan Châu vội vàng chùi nước mắt:
– Thưa bác ...
Tiến vào, bà nhìn quanh mọi thứ trong phòng khách, rồi nhìn đứa bé Đan Châu đang bế trên tay. Nó giống Tử Khiêm quá, hèn nào con trai của bà chết mê chết mệt. Nó đang mở to đôi mắt lanh lợi nhìn bà.
– Được mấy tháng rồi?
– Dạ, còn một tuần nữa là hai tháng.
– Cô biết mục đích tôi đến đây chứ?
Đan Châu cúi đầu:
– Dạ, bác cứ dạy.
– Cô hãy khuyên Tử Khiêm chịu lên đường đi, bên đó khóa học của năm thứ hai sắp khai giảng. Nếu như cô yêu Tử Khiêm thực sự, cô phải biết khuyên nó, tương lai là quan trọng hơn hết, không thể vì cô mà nó bỏ hết tất cả. Cô hiểu tôi nói gì không?
– Dạ, cháu hiểu.
Bà Nam lạnh lùng:
– Tôi có thể nhận cháu. Nhưng về phần cô, tôi nói cho cô biết, không bao giờ tôi nhận cô cả. Cô không xứng đáng vào nhà tôi. Tuy nhiên vì tương lai của Tử Khiêm, cô hãy chịu khó ở lại nhà và vui vẻ cho Tử Khiêm chịu đi du học, tôi không để cho cô thiệt thòi đâu.
Đan Châu chỉ còn biết cúi đầu lặng thinh. Cô biết rồi sẽ như vậy, cô cũng đâu có ý định chung sống với Tử Khiêm. Những gì đã đi qua rồi, có níu kéo lại cũng không được gì hết. Đối với hai người đàn ông trong đời mình, Đan Châu đành có lỗi với họ hết.
Bà Nam về rồi, Đan Châu cứ ngồi đó. Cô đã nói lời đoạn tuyệt với Lưu Khải rồi. Còn Tử Khiêm nữa, sau khi anh đi du học, tất cả xem như kết thúc.
Đan Châu đưa tay chùi nước mắt, cô thấy lòng mình đau đớn và đầy hờn tủi.
– Đan Châu! Đan Châu!
Tiếng của Thái Sơn hốt hoảng từ ngoài đường. Đan Châu vội đi nhanh ra cửa. Thái Sơn nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:
– Lưu Khải ... Lưu Khải ...
– Anh Khải làm sao, Sơn nói nhanh đi!
– Khải uống rượu say bị .... xe tông ... chết rồi.
Chết! Đan Châu kêu lên sững sốt, hai chân cô run lên và từ từ ngã xuống.
Thái Sơn hoảng sợ đỡ người Đan Châu:
– Đan Châu! Em làm sao vậy?
Toàn thân Đan Châu mềm nhũn trên đôi tay Thái Sơn ...
Không thể tưởng tượng được buổi sáng Lưu Khải còn ôm Đan Châu, anh xin cô đừng rời bỏ anh, vậy mà bây giờ phải nằm đó lạnh lùng, tấm drap trắng phủ lên thân thể.
– Mày đi đi! Chính mày hại chết con tao. Đồ khốn nạn!
Bà Hoàng gào lên thê thảm, lao vào đánh Đan Châu. Tử Khiêm và Thái Sơn phải dùng thân che cho Đan Châu. Bà Hoàng *** lộn trong cơn đau mất mát xé lòng.
– Mày đi đi, đồ khốn nạn! Chính mày đã gieo tai họa cho con tao!
Đan Châu cứ gục xuống, lương tâm cô đang hành hạ cô. Sự từ chối của cô đã đẩy Lưu Khải vào cái chết. Em không dám xin anh tha thứ cho em, vì em hiểu mình không đáng được tha thứ ...
Tử Khiêm vẻ không vui, anh gọi Đan Châu:
– Anh đưa em về, Đan Châu.Con ở nhà đang mong em.
Lúc này, Đan Châu như sực tỉnh cơn mê. Cô đã bỏ con mình gần như suốt đêm qua để ở đây, mà nào gia đình Khải có cho cô ở cạnh anh đâu. Người ta từ chối sự có mặt của Đan Châu, vì bởi cô chính là nguyên nhân đưa Khải vào con đường “tử lộ”.
Bà nội Khải không chịu nổi sự mất mát này, bà khóc trong lặng lẽ và nước mắt. Tang tóc bao trùm.
Tử Khiêm dìu Đan Châu đứng lên, anh đưa cô ra xe:
– Đâu phải lỗi của em. Nếu như bà ta không xua đuổi em, anh cũng không có cơ hội để chen vào. Muốn trách, họ nên tự trách mình.
Đan Châu ngả đầu lên lưng Tử Khiêm:
– Anh đừng nói nữa có được không anh, em đang mệt lắm.
Tử Khiêm trách:
– Vậy mà lúc nãy anh bảo về, em lại còn chưa chịu về. Đông Ngân chắc là dỗ bé Bòn Bon khản cả cổ luôn.
Xe về đến nhà, chưa kịp xuống xe, Đan Châu đã nghe tiếng khóc của con.
Có lẽ nó đã khóc nhiều lắm nên tiếng khóc khan **c. Đan Châu đau lòng đi nhanh vào bế con:
– Cháu khóc dữ lắm phải không?
– Ừ. Mình dỗ mệt đừ đừ luôn. Đưa bình sữa vào nó cứ nhả ra mà khóc.
Đan Châu ứa nước mắt. Có lẽ bé Bòn Bon cũng cảm nhận được một sự mất mát quá lớn, không có gì bù đắp được trước sự ra đi của Lưu Khải. Anh đã ra đi, chấp nhận làm người thua cuộc, không tranh giành với Tử Khiêm nữa. Mà nào cô có thuộc về Tử Khiêm đâu, rồi cô cũng sẽ ra đi khi Tử Khiêm lên máy bay trở về Matxcơva với học đường của anh.
Được Đan Châu bế, thằng bé nín khóc ngay, nhủi đầu tìm vú mẹ, thỉnh thoảng lại nấc lên. Đan Châu hôn con. Làm sao mẹ có thể bỏ con cho ông bà nội đây? Nhưng nếu con đi theo mẹ, cuộc đời con cũng sẽ long đong như mẹ, số phận đau thương cứ mãi đến ...
– Châu à! Con ngủ rồi, em để con nằm xuống giường đi!
Không nghe Đan Châu trả lời mình, Tử Khiêm thở dài, đưa tay bế thằng Bòn Bon đặt nằm xuống giường, anh đắp chăn lại cho con cẩn thận.
Đông Ngân đứng lên:
– Có anh Khiêm ở đây, Ngân về nghen!
– Ừ. Đông Ngân về đi. Cám ơn nhiều lắm nghen Ngân.
– Có gì đâu, chúng mình là bạn bè mà.
Đông Ngân đi thay quần áo và chải lại mái tóc rồi ra về. Đan Châu vụt ôm chầm lấy bạn:
– Ngân đừng về, mình cần Ngân ở lại với mình.
– Đan Châu ở đây có Khiêm rồi. Mình đến với Khải một chút.
– Ngân đến với anh Khải ư?
Đan Châu bật khóc nghẹn ngào:
– Nếu mình đừng quá tuyệt tình, anh Khải đâu có ra đi tức tưởi như thế, phải không Ngân?
– Cũng đâu phải tại cậu, cậu bị đuổi đi mà. Lòng tự trọng của cậu xui khiến cậu phải cư xử như vậy. Nếu là mình thì mình cũng xử sự như thế.
– Nhưng Khải chết rồi, lòng mình đau đớn quá.
– Chính mình cũng đau đớn như cậu, huống chi cậu là vợ Khải. Nhưng có đau đớn gì đi nữa, cậu cũng phải nghĩ đến con nghe.
– Mình biết rồi.
– Trông cậu bơ phờ lắm, hãy nằm nghĩ đi Châu.
– Nhưng cậu đừng về.Tử Khiêm pha ly sữa mang vào cho Đan Châu:
– Em uống đi cho khỏe. Xong rồi nằm nghỉ. Anh và Đông Ngân coi chừng bé Bòn Bon cho.
Đan Châu ngoan ngoãn uống hết ly sữa và nằm xuống nhắm mắt lại. Cô đã quá mệt mỏi nên đi vào giấc ngủ. Dường như có Khải đang đứng bên cạnh ...
Em bằng lòng cho anh được phép yêu.
Anh sung sướng với chút tình vụng dại ấy.
Anh tưởng em là của anh rồi.
Tưởng có nhau ai ngờ cũng xa nhau.
Em ác quá ...Em ác quá ...
Đan Châu hét lên, cô thấy bóng hình Khải tan trong sương khói và cô gọi thất thanh:
– Anh Khải ơi! Đừng đi! Anh Khải ...
– Châu! Em mơ thấy Khải phải không?
Đan Châu mở mắt ra ngơ ngác. Cô vụt ôm chầm lấy Tử Khiêm:
– Khiêm ơi! Em mơ thấy Khải về và trách em “Em ác quá! Em ác quá!” ...
– Đừng tự dằn vặt mình nữa, chỉ là giấc mơ thôi mà ...
Tử Khiêm vuốt tóc Đan Châu, anh vỗ về cô:
– Em đừng căng thẳng quá, Khải hiểu em mà.
Đan Châu khóc nức nở. Suốt cuộc đời này, cô ân hận mãi mãi. Khải đã vì cô mà chết.
– Mẹ phải hứa với con là mẹ giúp vốn cho Đan Châu để cô ấy buôn bán và nuôi con. Có thể mẹ không nhận Đan Châu cũng được, nhưng đứa bé đó là con của con và là cháu nội của mẹ. Mẹ đã nhẫn tâm một lần, gây ra biết kịch, con van xin mẹ hãy mở rộng lòng, có như vậy con mới yên tâm sang Nga.
Bà Nam giật mình nhưng cũng rất nhanh, nét mặt bà nghiêm lại:
– Con đi học để lo cho tương lai của con mà lại đi mặc cả với ba mẹ à?
Được, mẹ hứa giúp vốn cho Đan Châu có một gian hàng buôn bán nuôi con. Mẹ cũng có điều kiện của mẹ, cho phép con được liên lạc với nó nhưng không được bỏ ngang khóa học về nước. Và điều quan trọng nhất:
phải đậu tốt nghiệp. Con có hứa với mẹ không?
Tử Khiêm gật mạnh đầu:
– Con hứa. Phần mẹ con Đan Châu, con yên tâm thì có lý nào con không chuyên cần học.
– Mẹ với con cùng thực hiện lời hứa- lời hứa của một người lớn.
– Dạ.
Tử Khiêm vui mừng. Anh sắp phải lên đường và lần này anh sẽ chuyên cần học tập. Hai tháng hè qua với anh quả là sóng gió. Hy vọng khi anh đi xa, Đan Châu sẽ hiểu được cuộc đời cô không thể thiếu anh, hơn là cô cứ mãi đắm chìm trong nỗi giày vò ân hận.
– Anh Khiêm!
Tường Vi hớn hở đi vào, cô sà xuống cạnh Tử Khiêm:
– Ngày nào Khiêm lên đường vậy?
– Tuần sau.
– Vậy là Tường Vi sẽ cùng đi với anh Khiêm. Khóa học của Vi có bốn năm, nghĩa là mãn khóa cùng một lúc với anh Khiêm đó.
Tử Khiêm mừng rỡ:
– Vậy là chúng mình được gặp nhau bên ấy, có bạn bè người quen sẽ đỡ thấy cô đơn. Sao lại quyết định đi du học vậy?
Tường Vi xụ mặt:
– Cái chết của Lưu Khải làm Tường Vi buồn quá. Ai ngờ Khải vắn số như vậy. Không Đan Châu thì thôi đi, cuộc đời này đâu phải hết con gái cho Lưu Khải yêu. Tất cả cũng tại Khiêm hết.
Tử Khiêm cười buồn:
– Anh cũng đâu có muốn, tất cả là do số mệnh. Cả tháng nay rồi, Đan Châu cứ giam mình lạnh lùng, anh buồn muốn chết luôn.
– Mà con của Khiêm đáng yêu thật, nó giống Khiêm như đúc. Nhìn nó, ai cũng muốn yêu cả.
Nhắc đến con, lòng Khiêm dịu lại:
– Anh làm bố trẻ quá phải không? Mới hai mươi, suy nghĩ còn non trẻ, xốc nổi. Hy vọng bốn năm sau anh trở về, cả anh lẫn Đan Châu đều trưởng thành trong suy nghĩ. Mẹ anh sẽ tài trợ cho Đan Châu mở một cửa hàng buôn bán nuôi con.
Giọng Tường Vi đầy ganh tỵ:
– Như vậy là Đan Châu sướng quá rồi. Lúc làm vợ Lưu Khải, đám cưới long trọng. Bây giờ Khải không còn nữa, lại được mẹ của Khiêm bảo bọc.
– Vì bé Bòn Bon là con của Khiêm mà. Nếu không như vậy, thì Khiêm đâu có yên tâm đi học.
Đôi môi mỏng của Tường Vi cau lại. Cô thấy ghét Đan Châu tận xương tủy.
Có một ngày cô sẽ cướp Tử Khiêm của Đan Châu, để cô ta hiểu thế nào là nỗi đau của kẻ bị tình phụ.
Tử Khiêm hài lòng nhìn chung quanh khu phố. Căn nhà được mẹ anh bỏ tiền ra mua cho Đan Châu làm địa điểm mua bán. Cô sẽ nuôi con bằng lợi nhuận của cửa hàng sách và đợi ngày anh trở về.
– Anh biết là em chưa quen mua bán. Nhưng còn Thái Sơn, hắn rành về việc kinh doanh mua bán sách, hắn sẽ giúp em. Em có cần gì liên lạc với Thái Sơn.
Anh phải đi rồi, không có ở cạnh em để giúp đỡ cho em.
Đan Châu cảm động:
– Anh và bác đã lo cho em nhiều như thế này, em mang ơn nhiều lắm.
– Em đừng nói như vậy. Bòn Bon là con anh, có lý nào cha lại để cho con khổ. Bây giờ anh biết trong trái tim em ít nhiều cũng còn hình bóng Lưu Khải.
Anh hy vọng bốn năm nữa khi anh trở về, Khải chỉ còn là bóng mờ trong tim em. Cái chết của Khải tất cả mọi người đều đau lòng.
Đan Châu bâng khuâng nhìn ra vạt nắng. Trời vẫn xanh, nắng vẫn màu vàng nhạt nhòa, mọi thứ vẫn thế nhưng Khải không còn hiện hữu nữa. Anh đã đi rất xa để lại những nhớ thương cho người thân. Mỗi lúc bắt gặp lại kỷ niệm về Khải là Đan Châu không cầm được nước mắt. Có lẽ cô đã yêu Khải, cũng như khi người ta mất đi rồi mới hiểu ra điều đó, người đó vô cùng quan trọng với mình.
– Ngày mai anh đi rồi, anh thật sự không muốn xa em và con chút nào.
Tử Khiêm nắm bàn tay Đan Châu siết nhẹ trong tay mình:
– Anh sẽ nhớ em và con đến chết mất thôi.
Đan Châu dịu dàng:
– Em biết anh nhớ con, nhưng anh đã cam kết với bác. Vậy hãy vì lời cam kết ấy, vì bản thân anh và vì con mà giữ lời cam kết ấy nghe anh!
– Anh nhớ mà. À! Thái Sơn đã đưa bảng catalogue mẫu mấy quầy hàng kệ sách cho em chưa?
– Thái Sơn đưa rồi. Em định sau khi anh đi mới cùng với Thái Sơn đi đặt hàng.
– Phải đó. Em rủ Đông Ngân đi cùng với. Đông Ngân đã học năm thứ hai đại học báo chí, cô ấy có nhiều kiến thức về sách.
Còn lại ngày cuối cùng trước khi sang Nga, Tử Khiêm muốn dành hết cho Đan Châu và con. Anh muốn mua nhiều đồ chơi cho con, bị Đan Châu ngăn lại:
– Con còn nhỏ chưa biết chơi đồ chơi đâu, anh cho con nhiều quá phí tiền đi.
– Đâu có sao. Có mấy năm nữa anh mới về, những đồ chơi này con sẽ tha hồ chơi cho đến khi anh về.
Bên Tử Khiêm, Đan Châu lại nhớ Khải. Khải cũng rất yêu trẻ con. Ngày đưa cô đi sinh, Khải cứ như cái chong ***ng, cô đau một mà dường như Khải đau đến mười ...
Tử Khiêm như đoán được ý nghĩ của Đan Châu:
– Em lại nghĩ đến Khải nữa à?
– À, không! Thôi, mình về nhà đi anh.
Tử Khiêm hôn như cù vào bụng con làm cho thằng bé cười thành tiếng.
Thích quá, Tử Khiêm lại hôn tới tấp vào mặt con:
– Ngày mai ba đi rồi, con ở nhà cho ngoan, không được quấy mẹ đó Bòn Bon.
Thằng bé có biết gì đâu, giương đôi mắt to đen nhìn Khiêm. Đôi mắt màu xanh trong veo đáng yêu quá đi thôi. Tử Khiêm cứ hôn lên mặt con và đả đớt nói chuyện với nó. Nhìn hai cha con, lòng Đan Châu ấm lại. Thôi, hãy cứ vì con, dù cho bà Nam có hằn học hay ghét bỏ cô.
– Đan Châu! Em làm gì vậy, lại đây đi!
Tử Khiêm bế con lên, anh đùa với Đan Châu:
– Anh đi xa, nhưng có con bên cạnh, mỗi lần em nhìn con hay hôn con xem như em nhìn anh và hôn anh.
Đan Châu lườm Tử Khiêm:
– Khiêm hay lắm! Con là con và Khiêm là Khiêm chứ.
– Người ta nói yêu con là yêu cha. Nếu em không yêu anh, hỏi nhỏ nha ... thì đâu có bé Bòn Bon, đúng không?
– Thôi đi, Khiêm nói chuyện gì đâu không.
– Không phải sao?
Khiêm ôm cả Đan Châu vào mình, anh hôn vào má cô nhưng Đan Châu né người qua:
– Đừng Khiêm!
Tử Khiêm thở dài:
– Em lạnh lùng với anh làm cho anh buồn quá.
– Em xin lỗi, nhưng cái chết của Khải còn quá mới. Nếu như vui vẻ với anh là em có lỗi với Khải. Hãy để cho thời gian lắng xuống nghe Khiêm. Bốn năm nữa, khi đó em đã hai mươi ba và Khiêm được hai mươi bốn, chúng ta trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn.
– Em đã nói như vậy, anh đâu có lý do nào trách em, phải không?
– Chúng ta hãy xem nhau như bạn. Tối nay, anh cũng nên về nhà ăn bữa cơm với gia đình và tâm tình với mẹ anh để cho bà không buồn khi anh đã nặng tình ở đây.
– Anh biết rồi.
Tử Khiêm quay sang đùa với con nhưng không còn vẻ tự nhiên nữa. Anh hiểu cần có thời gian cho Đan Châu quên Khải, dù rằng cô từng thuộc về anh.
Tử Khiêm ôm hôn mẹ mình rồi quay sang hôn con trai, bịn rịn:
– Ba đi nghen con! Ở nhà phải ngoan nge con.
Đan Châu phải giục lần thứ hai, rồi Tường Vi gọi ơi ới, Tử Khiêm mới chịu khom người nhặt chiếc valy nhỏ lên bước theo Tường Vi. Tường Vi cố tình thân mật ôm cánh tay Tử Khiêm, vẫy tay chào mẹ Tử Khiêm và mẹ mình:
– Bác ơi! Mẹ ơi! Hãy giữ gìn sức khỏe nghe. Con và anh Khiêm sẽ chăm sóc cho nhau, đừng lo cho tụi con.
Đông Ngân ngẩn ngơ nhìn theo Tử Khiêm và Tường Vi, rồi quay sang nhìn Đan Châu:
– Đan Châu! Như vậy là sao? Cậu có thấy là Tường Vi cố tình thân mật với Tử Khiêm, nó quên Lưu Khải rồi sao?
Đan Châu cười buồn. Cô không trả lời và cũng thầm hiểu những sắp đặt của gia đình Tử Khiêm muốn gán ghép Tường Vi cho Tử Khiêm. Nếu họ với nhau, Đan Châu cũng không buồn. Tử Khiêm có quyền chọn lựa mà. Cũng như cô đang thầm lặng để tang cho Khải. Nghĩ về Khải, lòng Đan Châu lại đau đớn, ray rứt.
Tử Khiêm và Tường Vi đã khuất sau cầu thang cuốn trong phòng cách ly.
Lúc này bà Nam mới nhìn Đan Châu:
– Căn nhà tôi mua để làm cửa hàng cho cô buôn bán đứng tên Tử Khiêm, nó sẽ là của con trai cô. Nếu cô kinh doanh tốt và sống cho đàng hoàng. Tuy nhiên tôi cũng cần nói rõ, tôi nhận cháu nội, song cô vẫn là người ngoài. Còn tiền bạc, tôi giao cho cô ba chục triệu, cô kinh doanh hiệu quả thì cô hưởng, còn mất vốn trắng tay thì ráng mà chịu, sẽ không có sự giúp đỡ lần thứ hai, và tôi sẽ bắt cháu nội của tôi lại.
Đan Châu cúi đầu:
– Dạ, cháu hiểu rồi, thưa bác.
Bà Nam kéo tay bà Hoàng Vi đi.
Bà Hoàng Vi thân mật:
– Chị cư xử như vậy là quá tình nghĩa độ lượng rồi. Nếu như cô ta một lòng đợi Tử Khiêm. Đàng này, Tử Khiêm vừa đi du học, cô ta vội vã đi lấy chồng.
Để rồi chị xem, Tử Khiêm đi lần này không chừng chưa được nửa năm, cô ta lại ngã vào người đàn ông khác cho mà xem.
Bà Nam cười nhạt:
– Hạng con gái đó tôi thừa biết như vậy. Cho nên tôi bắt làm giấy cam kết, nếu cô ta đi lấy chồng, tôi sẽ bắt cháu nội.
– Chị vẫn muốn chọn cô ta làm vợ cho Tử Khiêm sao?
– Còn lâu! Tôi muốn Tử Khiêm an tâm học thôị. Chừng nó tốt nghiệp là một bác sĩ tự nó sẽ nhận thức ra con bé kia chỉ là một thứ rác rưởi.
Còn lại Đan Châu và Đông Ngân. Đông Ngân đi lấy xe:
– Sáng nay cậu có đi đâu nữa không Châu?
– Mình đi lại mấy cửa hàng đặt mua kệ sách.
– Vậy mình chở cậu về nhà, rồi mình đến trường.
Đan Châu xua tay:
– Thôi, cậu cứ đi đi! Mình đi xe taxi cũng được, kẻo nắng Bòn Bon.
– Ừ, cũng được. Vậy mình đón xe cho cậu.
Tiếng phi cơ chạy rền rền trên đường băng rồi bay lên cao. Đan Châu buồn rầu nhìn lên. Tử Khiêm đã đi rồi đó. Bốn năm nữa, cô và anh sẽ tái ngộ. Chuyện tương lai hãy để cho ngày mai ...
Bốn năm sau ...
– Anh Khiêm!
Tường Vi tinh nghịch lấy tay vạch mí mắt Khiêm, cô thổi một cái mạnh vào mặt anh:
– Dậy đi anh Khiêm. Thi xong rồi, sắp đến ngày về nước, tranh thủ đi chơi, ai lại ngủ như con heo lười ấy.
Tử Khiêm nhăn mặt gạt Tường Vi ra:
– Thôi đi! Mấy ngày trước học bù đầu bù cổ, bây giờ thi xong, em phải để cho anh ngủ chớ.
– Em không cho đó! Anh có dậy không thì bảo?
Tường Vi cù ngón tay vào hông Tử Khiêm. Vốn không chịu nhột được, Tử Khiêm lăn người qua tránh.
– Không giỡn nghen, Tường Vi!
– Em đâu có giỡn. Em bắt anh dậy đưa em đi chơi. Buồn chết đi được nè!
Sực nhớ, Tử Khiêm ngồi dậy:
– Anh cho em xem cái này nghen!
– Gì vậy? Đừng có nói với em là có ảnh con trai của anh mới gởi qua nghen.
Ở đây nói anh có con trai năm tuổi không ai tin cả.
Tử Khiêm phì cười:
– Không ai tin thì mặc họ. Em nói trúng phóc, anh vừa nhận được cuộn băng video quay hôm bé Bòn Bon mừng sinh nhật năm tuổi, để anh chiếu cho em coi.
– Em chẳng thèm coi.
Tường Vi ngồi bí xị:
– Trong đầu anh ngoài việc họ, bé Bòn Bon và Đan Châu không còn ai nữa sao?
– Có chớ. Ba má của anh.
– Vậy còn em?
– Thì em là bạn anh, hay là em gái anh.
– Anh xấu lắm. Bốn năm học em luôn ở cạnh anh, những cái tết chia sẻ ngọt bùi khi xa quê, bây giờ anh nói như vậy.
Tử Khiêm đùa:
– Vậy chớ em muốn gì đây? Làm chị Hai anh phải không? Nhỏ hơn người ta hai tuổi mà hay lắm.
Tường Vi không sao chịu nổi thái độ của Tử Khiêm, anh cứ như người mất hồn, ngồi bên cạnh cô mà tâm hồn như bay bổng ở đâu đâu.
– Anh Khiêm!
Tiếng quát to giận dữ của Tường Vi khiến Tử Khiêm giật mình ngơ ngác:
– Gì vậy?
– Em hỏi anh cái này đúng hơn? Anh có biết là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật không?
Tử Khiêm cau mày:
– Em muốn gì, tại sao em không phút nào để cho anh yên ổn vậy?
Trời đất ơi! Cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật, vậy mà Tử Khiêm cứ muốn thu mình vào ốc đảo của anh để suy tư. Tường Vi lăn vào người Tử Khiêm, cố cấu xé anh:
– Em không cho anh yên ổn đó. Chẳng thà anh đừng cưới em, cưới em rồi anh bỏ mặc em, em làm sao chịu cho nổi.
Tường Vi khóc nấc lên. Tử Khiêm thở dài:
– Anh xin lỗi. Nhưng mà tại anh nhớ ... Tử Lăng, nó đáng yêu quá, phải không?
Không thể vịn vào cớ nào để gây với Tử Khiêm, Tường Vi bệu bạo:
– Em là vợ anh mà. Anh không ngó ngàng đến em, em tủi lắm.
– Nín đi em. Hay là bây giờ em thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chơi.
– Phải đó!
Tường Vi chùi nước mắt, cô biết mình có làm dữ hay khóc lóc cũng vậy thôi.
Tại cô biết Tử Khiêm không yêu mình mà cứ cố vun vào, bây giờ người khổ là cô.
Ngồi dậy đi rửa mặt, Tường Vi cười hớn hở:
– Em mặc áo màu xanh nghe anh?
Tử Khiêm gật đầu miễn cưỡng:
– Ừ.
Anh đã cố gắng lắm rồi, tâm hồn anh cứ điên đảo đảo điên vào cái đêm cuối trước ngày cưới ấy, anh đã ôm Đan Châu trong vòng tay mình và hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn thương nhớ. Anh nhớ lúc đó Đan Châu run rẩy trong vòng tay anh, nước mắt cô trào ra. Đó là giọt nước mắt ăn năn hay hạnh phúc?
– Anh Khiêm! Sao không thay quần áo đi?
– Ờ ...
Tử Khiêm đứng lên, bây giờ anh mới thấy hôn nhân không có tình yêu quả là đau khổ, nó giống như một cực hình vậy.
Cả hai người rời khách sạn. Tường Vi đi nép vào Tử Khiêm nồng nàn:
– Khí hậu Đà Lạt lạnh giống như mùa hè ở Matxcơva, Khiêm nhỉ? Mùa đông bên ấy còn lạnh kinh khủng hơn, đi như thế này em nhớ những ngày mình ở bên ấy.
Tử Khiêm cảm động. Dù sao Tường Vi cũng là vợ của anh, cô đã yêu anh như thế kia, anh còn trông hình bắt bóng làm gì, hãy cố quên đi một người làm tan nát trái tim mình. Ôm quàng qua người vợ, Tử Khiêm cố dịu dàng:
– Em lạnh không?
– Không lạnh lắm. Những lúc được anh quan tâm, em thật hạnh phúc Khiêm ạ. Lúc anh xa vắng suy tư buồn khổ, em thấy mình đau khổ vô cùng.
– Sau này anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ quan tâm đến em.
– Anh nói phải nhớ đó, ngoéo tay với em đi.
Tử Khiêm phì cười:
– Vợ chồng mà cũng ngoéo tay sao, em trẻ con thật.
– Em thích anh hứa với em, lúc nào anh cũng quan tâm và yêu thương em.
Lời hứa danh dự đó!
Tường Vi nũng nịu bắt Tử Khiêm đưa tay ra, Tử Khiêm đành chiều ý. Cả hai đi ăn và sau đó thuê xe chạy vòng vòng, ngắm Đà Lạt về đêm.
– Ngày mai anh muốn về Sài Gòn. Anh mới vào nhận công tác, không nên nghỉ lâu quá.
– Thì tùy anh. Có điều vài tháng nữa mình dọn ra riêng được không anh, em muốn ở riêng tự do hơn.
– Để xem đã! Anh xa nhà mấy năm, về đến là cưới vợ, cho nên anh muốn ở gần mẹ anh thêm một thời gian nữa.Tường Vi giận dỗi:
– Chớ không phải là anh không nỡ xa Tử Lăng? Em không hiểu anh sao chớ con nít mới năm tuổi mà khôn quá, coi chừng nữa lớn nó thành ... quỷ quyệt.
Tử Khiêm cau mày:
– Tử Lăng còn nhỏ, em không nên nói như vậy.
– Được, em không nói! Sau này em sinh cho anh mấy đứa luôn.
Tử Khiêm bâng khuâng nhìn ra màn đêm, như có một lớp sương mờ **c.
Sao anh nhớ tha thiết ngày ấy trên thành phố biển, bộ sáu Lưu Khải, Thái Sơn, anh, Đan Châu, Tường Vi, Đông Ngân, vậy mà bây giờ tất cả đã thành kỷ niệm, một kỷ niệm nhớ để ngậm ngùi.
– Mẹ ơi! Ba đi Đà Lạt chừng nào mới về hả mẹ?
Tử Lăng lắc tay Đan Châu hỏi. Đan Châu lắc đầu:
– Mẹ đâu có biết! Sao con không hỏi bà nội?
– Bà nội nói ba đi hưởng tuần trăng mật phải cả tuần mới về. Tuần trăng mật là gì hả mẹ?
Đan Châu cắn môi, lòng cô đau đớn vô cùng, những câu hỏi của con càng khiến cô đau khổ hơn.
– Mẹ! Tuần trăng mật là gì vậy, mẹ giải nghĩa cho con hiểu đi!
Đau khổ thành nổi giận, Đan Châu xô mạnh con ra:
– Con đừng có làm phiền mẹ nữa có được không?
Bị xô mạnh, mặt con bé méo xẹo:
– Con nghỉ chơi với mẹ. Khi nào ba về, con méc ba mẹ nạt con.
Nó lảng ra đi về phòng đóng cửa. Đan Châu muốn gọi con nhưng rồi lại thôi.
Lẽ ra cô phải giải thích cho con hiểu chớ sao lại cáu gắt với nó. Cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận sự chia tay của Tử Khiêm, còn đau đớn tủi hờn chi nữa. Những ngày qua, Đan Châu có cảm giác như mình đi trên lớp sương khói bồng bềnh, cả thế giới chừng như ảm đạm theo nỗi buồn của cô. Một ý nghĩ đi xa và buông trôi tất cả chợt đến trong đầu Đan Châu. Người ta hạnh phúc, còn mình sao lại đắm chìm trong nỗi đau mất mát ...
Mấy đêm không ngủ khiến Đan Châu muốn bệnh, mặt cô bơ phờ hốc hác.
Nhìn mình trong gương, Đan Châu giật mình. Cô hốc hác đến như thế này sao?
Hai mươi ba tuổi mà Đan Châu có cảm giác như mình già đi vậy.
Cho Tử Lăng ăn sáng xong, Đan Châu đưa nó đến trường và đến hiệu sách.
Thái Sơn đón cô, anh kêu lên:
– Bệnh hay sao vậy, Đan Châu?
Đan Châu cười gượng:
– Đâu có, tại em mất ngủ.
– Em buồn vì Tử Khiêm à? Nó đã bỏ em đi cưới vợ, em còn buồn làm gì cho sinh bệnh, rồi ai lo cho Tử Lăng?
– Em không sao đâu. Sáng sớm anh tìm em có chuyện gì vậy?
– Anh và Đông Ngân dự định làm đám cưới, tổ chức đám cưới tập thể ở Nhà văn hóa, đỡ tốn tiền.
Đan Châu ái ngại:
– Tại giúp em mà anh và Đông Ngân phải như vậy, em ái ngại quá. Em sẽ cố gắng hoàn lại phân nửa vốn cho anh.
Thái Sơn xua tay:
– Không phải đâu! Bọn anh suy nghĩ rồi, làm đám cưới tốn kém, đành rằng đời người có một lần, nhưng tiết kiệm vẫn tốt hơn, phải không?
– Vậy anh định chừng nào tổ chức đám cưới?
– Vào dịp Noel này, có đến mười cặp đăng ký cưới, tính luôn anh và Đông Ngân.
– Vậy thì chúc mừng anh. Cần em phụ gì cứ nói em giúp cho.
– Thôi đi! Em bận rộn với Tử Lăng, rồi với cửa hàng sách, mặt mũi “thê thảm” như thế kia mà còn giúp anh sao?
Đan Châu đỏ mặt:
– Anh coi thường em hoài.
– Thôi, đi ăn sáng đi, Đông Ngân đang đợi tụi mình.
Đan Châu lườm Thái Sơn:
– Vậy mà nãy giờ không nói. Đông Ngân chờ lâu cằn nhằn là anh nghe đó.
– Đâu có sao! Anh tập nghe cái “đài phát thanh rè” ấy cho quen.
Đan Châu bật cười. Gặp Thái Sơn, cô cảm thấy nỗi buồn như vơi đi.
Đông Ngân mát mẻ khi thấy cả hai đến:
– Tôi tưởng hai người bị bắt cóc rồi chứ.
Đan Châu cười:
– Tại Thái Sơn nè, chẳng nói có mày đợi lâu, cứ lo khoe làm đám cưới tập thể.
– Ờ, làm đám cưới tập thể cho đỡ tốn. Mai mốt mày lấy chồng nên bắt chước tao.
– Đồ quỷ! Tao già rồi.
Đông Ngân trợn mắt:
– Chưa hai mươi lăm mà già cái gì. Mày còn đẹp và quyến rũ hơn Tường Vi nhiều, nhỏ ấy người lép như là con tép ấy.
– Mày nói quá. Gọi thức ăn đi!
– OK. Bữa nay tao ăn hai tô phở.
– Mày mà ăn hết, tao đãi mày luôn.
– Nè, đừng có xem thường nha, tao tới ... hai người đó.
– Ai không biết Thái Sơn sẽ ăn phụ mày.
– Không phải! Trời ơi! Mày chậm tiêu dữ vậy sao, Đan Châu?
Đan Châu ngớ người ra, trong lúc Đông Ngân nháy mắt:
– Tao sắp làm mẹ rồi, mày không thấy ông Thái Sơn mặt tươi rói hay sao?
Sáng nay còn đi đón mày ăn sáng.
– À ... - Hiểu ra, Đan Châu cười giòn, đưa tay ra- Vậy thì xin chúc mừng.
– Tao thích sinh con gái. Con gái cho đỡ quậy, con trai quậy quá trời.
Đòi ăn hai tô chớ mới nửa tô là Đông Ngân ăn hết nổi, cô buông đũa:
– Ngán quá!
Đan Châu mỉm cười nhìn bạn:
– Ờ, mày sinh con gái đi, mai mốt làm sui với tao.
Mắt Đông Ngân sáng lên:
– “Quân tử nhất ngôn” nghen!
– Ừ.
Thái Sơn nãy giờ chỉ ngồi cười, nhìn hai cô gái trước mặt mình.
– Ba!
Thằng Tử Lăng nhảy cẫng lên, nó sà vào lòng Tử Khiêm và ôm qua người Khiêm:
– Ba đi lâu ơi là lâu hà! Con nhớ ba.
Tử Khiêm sung sướng hôn nó:
– Ba cũng nhớ con vậy.
– Ba nói dối! Nhớ con mà ba đi lâu ơi là lâu. Ba ơi! Đi hưởng tuần trăng mật là đi đâu hả ba?***********
Tử Khiêm lúng túng:
– À ... như mình đi du lịch, đi chơi xa vậy.
– Vậy khi nào con với ba đi hưởng tuần trăng mật?
Tử Khiêm cười phá lên, anh béo vào má con trai:
– Khi nào con lớn bằng ba bây giờ vậy.
– Sao lâu dữ vậy, con không chịu đâu.
Cả nhà đều cười trước câu hỏi ngây thơ của Tử Lăng, chỉ có Tường Vi là không cười được. Vừa về đến nhà là thằng bé đeo dính Tử Khiêm rồi. Cô vùng vằng ném cái valy lại rồi đi mạnh chân lên lầu.
Bà Nam tắt nụ cười:
– Sau này con có nựng thằng Tử Lăng nên tránh vợ con và tế nhị với nó một chút.
Tử Khiêm nhăn mặt:
– Kỳ cục! Ai lại đi ghen với đứa trẻ.
– Ghen chứ con! Tại con không hiểu tâm lý phụ nữ, khi họ làm vợ là muốn người chồng thuộc hoàn toàn về mình.
Tử Khiêm quay sang con trai:
– Ba có quà cho con, một lát ba lấy cho con. Bữa nay ai đưa con đến đây vậy?
– Dạ, là ông nội. Mẹ con bữa nay đi mua áo cưới với cô Đông Ngân.
Tử Khiêm nhíu mày:
– Sao?
– Dạ, đám cưới của cô Đông Ngân với bác Thái Sơn. Mẹ nói cô Đông Ngân sắp có em bé.
Tử Khiêm sững sốt. Hóa ra anh hiểu lầm Đan Châu. Bắt gặp vẻ sững sốt của Tử Khiêm, bà Nam nghiêm mặt:
– Con nên nhớ con đã là người đàn ông có vợ, chớ có lộn xộn đó.
– Mẹ nói với con là Đan Châu với Thái Sơn kia mà!
– Thì mẹ cũng thấy tụi nó thân nhau giống như con thấy vậy. Con tiếc mẹ thằng Tử Lăng à? Mẹ cảnh cáo con, con vừa mới cưới vợ, hãy lo cho gia đình êm ấm đàng hoàng.
Tử Khiêm bế con đi lên lầu.
– Con hãy nói cho ba nghe, chừng nào bác Sơn cưới cô Đông Ngân?
– Dạ, con hổng biết. Cả tuần nay ba đi, mẹ bệnh cứ đóng cửa nằm trong phòng, con đi học về chơi với bà vú buồn muốn chết luôn.
Nó ôm cổ Tử Khiêm và hôn vào má anh:
– Sao ba má bạn Hằng với bạn Trung ở chung nhà, mà mẹ không ở chung với ba hả ba?
Tử Khiêm nghẹn ngào áp mặt vào tóc con. Anh phải trả lời con như thế nào đây? Có phải chăng anh là người quên lời thề, không thủy chung và đợi chờ nhau?
– Anh Khiêm!
Tường Vi giận dữ đẩy cửa phòng đọc sách:
– Về đến nhà anh chỉ biết có thằng bé đó hay sao?
Tử Khiêm khó chịu:
– Anh không có quyền tâm sự hay ở bên con của anh hay sao vậy?
– Không được! Từ nay em không muốn thấy nó xuất hiện ở đây.
– Như vậy, em hãy nói với ba mẹ ở dưới nhà ấy. Em đừng có quá nhỏ nhen như vậy, đến con của anh, em cũng không cho gần gũi.
– Bởi vì nó là con của Đan Châu, anh còn nhớ cái con người dơ bẩn đó.
Tử Khiêm đưa tay ngăn lời Tường Vi, anh bảo con trai:
– Con xuống dưới nhà với ông bà nội đi, một lát ba xuống.
Chờ cho thằng bé đi xuống, Tử Khiêm mới đến trước mặt vợ:
– Bây giờ tôi đã hiểu, thì ra em và mẹ tôi gieo vào lòng tôi sự nghi ngờ lòng chung thủy của Đan Châu. Em ác độc thật.
Tường Vi sợ hãi, cô lùi ra sau một bước, mất đi vẻ hùng hổ, ấp úng:
– Tôi đã làm cái gì nào, đừng quên anh thất vọng cô ta và dùng tôi làm vật thế thân. Anh tưởng một tuần lễ trăng mật tôi vui vẻ lắm hay sao?
Tử Khiêm chán nản buông tay:
– Là tôi, tôi đã sai. Tôi hồ đồ mất rồi.
– Có phải bây giờ anh muốn bỏ em để trở lại với cô ta?
– Không.
Tử Khiêm mệt mỏi đi lại ghế ngồi xuống, một sự hụt hẫng trong lòng anh.
Nếu Thái Sơn và Đan Châu, anh ta không bao giờ cưới Đông Ngân, tình bạn của Đan Châu và Đông Ngân không tốt đẹp như thế. Anh đã hồ đồ mất rồi.
Tường Vi bệu bạo:
– Nhưng anh lạnh lùng với em, em chịu không nổi.
– Chẳng lẽ em luôn muốn anh nói yêu em hay lúc nào cũng âu yếm em. Em phải cho anh một chút tự do để anh thấy không quá bị bó buộc khi có vợ. Còn em, anh cũng sẽ tôn trọng những suy nghĩ tư riêng của em.
– Em không có gì tư riêng hết.
– Em hãy đi nghỉ đi. Anh cần tắm rửa và lo cho anh một chút.
Tử Khiêm bỏ đi xuống nhà, Tường Vi tức giận nhìn theo, đôi môi cô mím chặc vào nhau trong giận dữ ghen hờn. Tử Lăng giống như một cái gai đâm vào chân Tường Vi nhức nhối mà Tường Vi cần nhổ đi.
Tử Lăng nhảy chân sáo trên đường đi. Nó thích quá, vì được ăn một bụng bò viên chấm tương ớt ngon lành luôn, sau đó đi ăn kem, ba nó săn sóc từng chút một lấy khăn âu yếm lau miệng cho nó.
– Ba ơi! Ba khỏi mua đồ chơi cho con đi, con có nhiều đồ chơi lắm.
– Tử Lăng này, con yêu mẹ nhiều hay yêu ba nhiều?
– Con yêu ba mẹ bằng nhau. Mà nếu con thương mẹ hơn ba, ba đừng giận con nghe?
– Không! Tại sao ba giận con, ba yêu con hơn nữa chứ. Mà tại sao con lại yêu mẹ hơn ba?
– Mẹ hay khóc lắm. Có khi ngủ nửa đêm con giật mình nghe tiếng khóc của mẹ, mẹ nói tại mẹ nằm mơ.
Tử Khiêm lặng người đi trong một giây. Chính anh đã làm tan nát đi cơ hội đoàn tụ cùng Đan Châu mất rồi, mãi mãi cuộc đời này cô và anh là bóng và hình đuổi bắt nhau, mà không bao giờ gặp nhau. Mũi Tử Khiêm cay nồng.
– Ba ơi! Mình đi về đi ba, giờ này ở nhà mẹ đang trông con.
– Ờ.
Tử Khiêm quay đầu xe để chạy về hướng nhà Đan Châu. Đèn trong nhà bếp sáng, một cánh cửa khép hờ. Tử Khiêm dừng xe lại, anh bế con xuống xe, nó chạy lại lắc cửa hàng rào:
– Mẹ ơi! Mở cửa cho con!
Đan Châu bật ngọn đèn hiên, cô mở cửa đi ra, bất ngờ một chút khi nhìn thấy Tử Khiêm. Tuy nhiên cô chỉ mở cửa và im lặng:
– Anh vào nhà một chút được không?
Từ buổi tối “dữ dội ” ấy, rồi Tử Khiêm đám cưới và đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ hai người mới gặp nhau. Xác định cho mình một vị trí, Đan Châu chỉ mở rộng cánh cửa rồi quay lưng đi vào. Tử Khiêm đẩy xe vào trong sân nhà.
Xong, anh đóng cửa rào lại đi vào.
Tử Lăng đang tíu tít kể chuyện với Đan Châu:
– Ba dẫn con đi ăn bò viên rồi ăn kem. Con nói ba mua bánh bía cho mẹ cùng ba Khải nữa.
– Cám ơn con. Con đi nói vú thay quần áo cho con đi.
– Dạ.
Nó quay đi cười với Tử Khiêm:
– Ba ơi! Tối nay ba ở lại đây với con nghe?
Tử Khiêm lúng túng chưa biết trả lời làm sao. Đan Châu cau mày:
– Ba không ngủ với con được đâu. Mau đi thay quần áo, rồi lấy vở ra học, một lát mẹ sẽ lên dạy con.
Thằng bé xịu mặt tiu nghỉu bỏ đi. Tử Khiêm ngồi xuống ghế, lúc mày anh mới nhận rõ ra Đan Châu ốm quá. Chua xót đầy lòng, Tử Khiêm khe khẽ:
– Tử Lăng nói em bệnh, đã bớt chưa?
– Cảm xoàng thôi. Anh có chuyện gì muốn nói?
– Anh vừa biết Thái Sơn và Đông Ngân sắp cưới nhau, tại sao anh hiểu lầm em, mà em vẫn không giải thích?
Đan Châu cười buồn. Cho đến bây giờ anh vẫn có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy sao? Lẽ ra anh phải tìm hiểu chớ.
Đan Châu nhìn thẳng vào mắt Tử Khiêm:
– Bây giờ anh muốn em giải thích, giải thích để làm gì?
– Để cho anh không hiểu lầm em.
– Không thay đổi được gì cả. Ngay từ lúc anh đi du học, em hiểu là đã có một sự kết thúc.
– Vậy còn căn nhà đó, tại sao em không ở mà trả lại? Có những điều đã khiến anh nghi ngờ em, mà em thì lại không có một lời giải thích.
– Anh về đi. Em nghĩ tất cả những quan hệ giữa hai chúng ta đã kết thúc. Tuy nhiên, việc anh rước con và gặp con, anh đến trường và rước nó, chúng ta không nên gặp nhau tránh hiểu lầm cho Tường Vi, ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh.
Tử Khiêm thở dài. Anh muốn nói với Đan Châu, anh không hề có cảm giác hạnh phúc. Nhưng có lẽ cũng bằng thừa. Tử Khiêm đứng lên:
– Thôi, em vào với con đi. Anh về.
Đẩy xe ra, Tử Khiêm bần thần lái xe đi, một sự nuối tiếc và ăn năn vô bến.
Thái Sơn ngạc nhiên, song anh vẫn mở rộng cửa cho Tử Khiêm vào:
– Cậu đã về rồi à?
– Tôi có nên tống một nấm đấm vào mặt của cậu không vậy?
Thái Sơn nhún vai:
– Nếu cậu muốn, nhưng là chuyện gì vậy?
– Tại sao cậu không giải thích khi tôi hiểu lầm cậu với Đan Châu?
– Cậu chịu nghe hay sao? Lúc đó cậu còn bảo tôi “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Bây giờ cậu đã cưới vợ, thì hãy yên ổn và bằng lòng với hiện tại cậu đang có đi.
– Tôi hỏi cậu một câu thôi, tại sao Đan Châu không sống ở căn nhà mẹ tôi mua?
– Cậu biết điều đó làm gì, khi cậu đã có vợ.
– Có phải mẹ tôi buộc Đan Châu không?
Thái Sơn gật đầu:
– Chỉ trong vòng một tháng phải trả nhà cho mẹ cậu. Đan Châu làm gì nó có nhiều tiền, mà cậu biết rồi đó, nhà mặt tiền khu trung tâm thành phố họ hét tiền dữ lắm. Tội Đan Châu và Đông Ngân phải dốc hết tiền túi, ngay cả tiền chuẩn bị đám cưới, và vay mượn để cho Đan Châu có chỗ mua bán, trong lúc đó mẹ cậu đòi nhà rồi để không. Tôi biết bác gái không thích Đan Châu, suy cho cùng cô ấy có lỗi gì đâu, chỉ vì nghèo mà thôi.
Tử Khiêm ngồi chết lặng. Anh không thể hận mẹ mình tàn nhẫn, vì bà chỉ muốn lo lắng cho anh, nhưng lo lắng như thế này có khác nào mang anh ra cánh đồng khô hạn. Cảm giác chua xót cứ đầy lòng Tử Khiêm.
Thái Sơn đặt tay lên vai bạn:
– Cậu đã cưới vợ, hãy nhớ điều ấy và đừng khuấy động Đan Châu, hãy để yên cho cô ấy nuôi con. Đó chính là điều duy nhất cậu làm được cho Đan Châu.
– Tôi hiểu rồi.
Rời nhà Thái Sơn, Tử Khiêm chạy xe lòng vòng. Anh không muốn về nhà khi hiểu rằng, lòng anh sẽ rất lạnh khi ở cạnh Tường Vi.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2160
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh