EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chap 46

Suy nghĩ một lát, Lam rút điện thoại nhắn tin cho Nam “Từ mai thầy không cần qua nhà em nữa, em tự đi được. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều…”. Gửi xong, nó ngồi chờ. Nó thấy nó ngốc quá, thầy đã nói rõ như vậy, nó còn chờ đợi, hy vọng điều gì nữa? …

Có tin nhắn mới, nó đọc xong, cảm giác hụt hẫng quá chừng. Nam chỉ nhắn vỏn vẹn một từ “Uh”. Thà không nhắn lại thì thôi, Lam chúa ghét ai nhắn tin mà chỉ nói “Uh”. Nó bực bội quăng cái điện thoại vào góc giường…

Nó thật sự không là gì với thầy cả sao? Tình cảm này chỉ xuất phát từ nó, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao? Nó không muốn, không muốn chút nào…Lòng kiêu hãnh trong nó trỗi dậy, không, nó không thể tiếp tục thích thầy nữa. Nếu tiếp tục, sớm muộn tình cảm này sẽ bị phát giác. Nó không muốn nhận sự thương hại từ thầy, và cả ánh mắt khó xử của thầy. Hãy để mình nó chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, thầy và chị Yến sẽ vui vẻ bên nhau, nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc ấy không phải là thầy-người mà nó luôn mong mỏi mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nó. Tình yêu của nó cao thượng quá nhỉ? Nó nhếch mép cười. Chấm dứt, hạ màn tại đây. Quên đi cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này. Cố lên, litter girl, Lưu Trà Lam là ai chứ? Không thích người này thì thích người khác, đơn giản thôi mà…

- Anh Tùng à, Lam đây, lời anh nói với em hôm ở cánh đồng cỏ may còn giá trị không ạ?....

Nam ngốc nghếch khi đọc tin nhắn của Lam thì cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ cô nhóc có chuyện gì buồn bực nên mới thế. Nam không biết nhắn gì, chỉ biết “uh”, dù trong thâm tâm thắc mắc rất nhiều. Nam tự nhủ mai mốt cô nhóc sẽ bình thường lại thôi, lại đòi chở đi học này nọ…Nam khẽ cười, không biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế!

Lam loay hoay cả buổi mới dắt được chiếc xe máy ra khỏi nhà. Trong kì nghỉ hè vừa rồi, Tùng đã tập xe máy cho nó, nó nhanh chóng thi lấy bằng lái xe, và đi cũng tương đối ok. Nhưng nó không nói cho Nam biết, vì muốn tiếp tục được Nam chở đi học mỗi ngày. Giờ thì…Nó thở dài. Ba mẹ yêu quý của nó thấy con gái cưng vất vả cũng xót, tuy nhiên vì muốn nó “tự lực cánh sinh” nên đành giả vờ không quan tâm.

- Chào ba mẹ con đi học, híc. Dắt xe khổ chết mà không ai giúp…

- Ờ, con đi học cẩn thận đó, đừng có tông người ta đó nghe. Tự dắt cho quen, lỡ đến chỗ khác không có ba mẹ thì ai dắt?

- Thì con nhờ người khác chứ có sao đâu? Không lẽ nhờ mà người ta không giúp…Thôi con đi đây. Trễ rồi…

- Đi cẩn thận nghe con!

- Biết rồi mà, mẹ nhắc mãi…

Nam dắt xe, theo thói quen Nam lại đến nhà Lam. Đi được gần nửa đường, Nam mới sực nhớ đến tin nhắn của Lam. Nam tự cười với mình, rồi quay xe lại….

Những thứ đã thành thói quen, nếu thiếu sẽ rất khó chịu. Mọi ngày có Lam ngồi đằng sau, huyên thuyên đủ thứ, rồi la oai oái vì Nam phóng nhanh, phanh gấp…Hôm nay, Nam thấy trống vắng quá chừng. Chính Nam cũng không biết vì sao mình lại buồn đến thế? Con trai, suy cho cùng, dù tài giỏi đến đâu cũng rất ngốc…

Lam vừa đến phòng Sinh hóa đã bắt gặp Nam và Yến đang đi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Nó nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân “Không có gì phải sợ, cứ xem như không thấy gì. Không thấy sẽ không đau…”.

- Lam!

Nam chạy đến gần, cười rạng rỡ gọi nó, chưa bao giờ nó nhìn thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt Nam. Bây giờ nhìn Nam thật ấm áp, gần gũi, chứ không còn cảm giác lạnh lùng cố hữu. “Đúng là ở bên người yêu có khác” - nó buồn bã nghĩ thầm. Nhưng nó nào biết Nam cười tươi như vậy vì được nhìn thấy nó. Tối qua nhìn nó ỉu xìu, Nam lo không biết nó có ốm đau gì không, bây giờ thấy nó vậy, Nam rất mừng.

- Gọi em làm gì?

Lam đáp lại Nam bằng khuôn mặt lạnh tanh, nụ cười trên mặt Nam biến mất. Sững sờ.

- Em, có chuyện gì à?

- Không, thầy lo cho bạn gái thầy kìa.

Nam định nói gì thì Yến bước đến cười thật tươi, tay choàng vào cánh tay Nam:

- Chào em, chị là bạn của anh Nam. Chị tên Yến, còn em.

Lam cố nén cảm xúc lại khi nhìn thấy Yến thân mật với Nam như vậy, Nam cũng để mặc Yến choàng tay vào tay mình. Hừ, bạn à, sao không nói bạn gái luôn đi? Nó cười gượng gạo:

- Chào chị, em là Lam.

- Ồ, em là Lam đây sao? Chị nghe anh ấy nhắc đến em nhiều lắm. Được làm em gái Nam, chắc Nam đối xử tốt với em lắm đúng không?

Em gái à? Cái mác “em gái” này, nó chẳng cần…

- Dạ, em đâu có diễm phúc làm em gái đâu chị. Chỉ là học trò bình thường thôi. Í, em sắp vào học rồi, em đi trước đây.

- Ừ, tạm biệt em nhé.

Nó bước đi thật nhanh, để không phải nhìn thấy thầy và Yến. Nhưng, làm như thế khác nào trốn tránh? Lam bực bội vò đầu tóc (cũng may tóc nó có mấy sợi ^^). Thôi, mặc, tới đâu hay đó, nó không còn đầu óc mà suy nghĩ thêm…Đằng sau, Nam ngẩn người nhìn theo nó đầy khó hiểu…

- Lam, mi đang nghiêm túc đó hả?

- Mi hỏi ta câu nay nãy giờ mấy lần rồi biết không Diệu?

- Vì ta không tin nổi mi thích Tùng.

- Ta có thích Tùng, nhưng thích không nhiều như thích thầy thôi.

- Mi cặp với Tùng như vậy chẳng khác nào lợi dụng anh ấy cả.

- Sao lại nói ta lợi dụng chứ? Ta không có thế. My, mi nói thử xem, làm gì mà im khô nãy giờ vậy?

My bây giờ mới từ tốn nói:

- Diệu, mi nói vậy cũng hơi quá. Con Lam cũng đâu phải lợi dụng gì. Biết đâu Tùng mới đích thực là Prince của nó, là người mang lại hạnh phúc cho nó thì sao? Mặc dù như vậy cũng không nên, nhưng đây là cách tốt nhất để nó có thể quên được thầy trong lúc này. Biết đâu Tùng sẽ làm nên “kì tích” thì sao?

- Biết đâu, biết đâu. Đâu biết thì có. Mi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lam không thể thích Tùng. Làm thế không phải tổn thương anh ấy thêm à?

- Nhiều chuyện quá, mi nghĩ cái đơn giản trước đi, mấy chuyện khác đến đâu hay đó. Anh Tùng đẹp trai, tài giỏi, con gái si mê không kém gì thầy, con Lam được anh ấy thích phúc đức quá rồi. Giờ đến cuối đời thử hỏi nó tìm được ai tốt hơn anh ấy? Lấy người yêu mình sướng gấp tỉ lấy người mình yêu, tụi mi hiểu không? Quyết định vậy đi. Phiền phức quá.

- Nhưng liệu con Lam có vui khi ở bên Tùng không?

- Diệu ơi là Diệu, mi làm gì cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu vậy? Lúc trước chẳng phải con Lam luôn kể với bọn mình là đi với Tùng rất vui hay sao? Ta tin Tùng tuyệt đối…

- Thôi thôi đừng nói nữa, ta nhức đầu quá. Ta đã quyết định với anh Tùng tối qua rồi, giờ cũng không thay đổi được. Mi đừng lo quá Diệu, con My nói đúng, anh Tùng rất tốt, ta tin ta sẽ vui vẻ bên anh ấy. Anh ấy dẫu sao cũng tốt hơn ông thầy đáng ghét của ta. Anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ta…

- Mi nói đi cũng phải nói lại chứ, thầy không lo lắng cho mi sao? Không quan tâm mà tối nào cũng kèm mi học? Không quan tâm mà chở mi đi học mỗi ngày? Không quan tâm mà lúc mi bị ốm thầy hoảng hốt đến thế? Không quan tâm mà cắn răng chịu mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chờ mi?

- Nhưng tình cảm thầy quan tâm ta là gì chứ? Không phải là thứ tình cảm ta cần, mi hiểu không Diệu?

- Ta hiểu chứ, nhưng ta không muốn mi tự làm tổn thương chính mình. Mi cặp với Tùng không chỉ tổn thương mi, mà còn tổn thương cả anh Tùng nữa…

- Đừng nói nữa, đừng làm ta phân tâm. Con My có anh Nhật, mi cũng chấp nhận Hải rồi. Ta cũng phải tìm người yêu cho ta chứ. Đúng không? Hi hi, đừng nghĩ nhiều quá…

- Haiza, con Lam đúng đó Diệu ơi. Chuyện tới đâu hay đó…Bỏ qua đi. Việc quan trọng bây giờ là gì biết không?

My đổi giọng hình sự làm nó và Diệu ngạc nhiên. Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh:

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?

- Lam phải khao một chầu.

- Ê, lý do gì bắt ta khao?

- Mi có người yêu. – My tỉnh bơ.

- Trời đất, ăn gian vừa thôi, hai tụi mi có người yêu không khao, giờ đến lượt ta lại như thế là sao?

- Người yêu mi hoàn hảo tuyệt vời nên phải thế thôi.

- Dẹp đi, anh Nhật với Hải không tuyệt à?

- Đương nhiên không bằng rồi, anh Tùng No.1.

Hai con bạn nó đồng thanh làm nó vừa bực vừa buồn cười. Vì ăn mà “hạ bệ’ cả người yêu thế kia, nếu hai tên đó biết chắc nhảy hũ nước cơm chết quá ^^. Con My bồi thêm:

- Anh Tùng 10/10, còn anh Nhật với Hải chỉ được 9,75/10 thôi. Ta nói thật đó, yên tâm là bọn ta không lừa nhé!!!

- Bó tay tụi mi đó, ghét quá! Ok, quân tử không chấp tiểu nhân, let’s go!!!

- Ê con kia, mi nói ai tiểu nhân hả?

My và Diệu nháy mắt với nhau, cùng xông vào “hành hung” Lam. Hai con bạn cù vào nách, Lam cười như nắc nẻ…Nó ước gì nó sẽ mãi luôn cười như thế này, không phải buồn bã vì mấy chuyện tình cảm nữa…

Chap 47

Tùng

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác vui sướng đến phát điên lên khi Lam đồng ý làm bạn gái của tôi. Có lẽ những cố gắng và sự chờ đợi của tôi đã có hiệu quả. Nghe Lam nói, tôi cứ ngỡ mình đang mơ…

Việc học của tôi rất bận rộn, Lam cũng vậy. Mang tiếng là người yêu nhưng từ hôm Lam đồng ý đến nay đã được một tuần, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cô ấy. Tôi chỉ có thể gọi điện và nhắn tin cho Lam mà thôi. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Không biết cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không nhỉ? Chắc là không, bởi tôi yêu Lam nhiều hơn cô ấy thích tôi rất nhiều. Nhưng tôi tin mình sẽ mang đến hạnh phúc, niềm vui cho Lam, và một ngày không xa, cô ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.

Tôi hẹn Lam đi xem phim vào thứ 7. Thật may hôm ấy Lam cũng không bận học. Hôm nay trông Lam thật xinh, dù bình thường cô ấy rất dễ thương. Trong lòng tôi, Lam luôn là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hỏi tôi giữa Lam và Nguyễn Thị Huyền ai đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại nói Lưu Trà Lam.

Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Lam không còn vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước, cô ấy có vẻ trầm buồn hơn. Đến cả nụ cười cũng khá gượng gạo. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cô ấy buồn sao? Lúc ngồi xem phim, Lam không tập trung xem, tôi nhìn cô ấy từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn không hay biết, vẫn ngồi thẫn thờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, tôi thấy cô ấy đang khóc. Hết phim, mọi người lục đục ra về, Lam vẫn ngồi đó. Tôi đau. Nhìn người con gái tôi yêu như thế này, tôi biết phải làm sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra với em chứ? Phải làm sao để em vui lên đây? Em muốn làm tôi phát điên lên sao?

Lam

Tùng hẹn tôi đi xem phim. Là người yêu nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa gặp nhau kể từ ngày tôi gọi điện thoại đồng ý làm bạn gái anh ấy. Đây là cuộc hẹn hò tình yêu đầu tiên của tôi, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, mặc dù tôi đã đi chơi với Tùng rất nhiều lần…

Tùng đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cố cười lại. Cả tuần nay tôi hiếm khi cười. Tôi cứ mãi âu sầu như vậy. Diệu và My cố tìm cách cho tôi vui lên, nhưng cũng chẳng khá hơn. Tụi nó vô tình đã làm tôi thêm buồn với tình cảm của mình.

- Lam, anh Tùng đến tìm kìa.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:

- Đừng lừa ta, vô ích thôi.

- Hì, ta tưởng mi sẽ vui khi thấy người yêu chứ.

- Xì.

- Lam, thầy gọi mi kìa. – Diệu thì thầm vào tai tôi.

Tôi lập tức đứng dậy, nhìn ra cửa:

- Đâu?

Tôi thất vọng. Diệu lắc đầu, thở dài. Ừ nhỉ, thầy làm sao đến tìm tôi được? Thầy đã có người đó bên cạnh rồi kia mà? Mấy hôm nay tôi lại không học Kí sinh trùng nên không gặp thầy. Nếu tình cờ thấy thầy, tôi cũng bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt. Tôi nhút nhát quá! Buổi hội thảo đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy chị Yến đến tìm thầy hai lần…

- Ta nói rồi mà, mi đâu thích Tùng, đầu óc chỉ nghĩ đến thầy mà thôi.

- Ta sẽ cố quen, thứ 7 này ta sẽ đi xem phim với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt…

Tôi lẩm nhẩm trong miệng “Mọi chuyện sẽ tốt…”. Đúng, tôi phải vui lên, không nên buồn nữa, đằng kia có biết bao cô gái nhìn tôi đầy ghen tị khi thấy tôi đi với Tùng kia mà. Tùng rất tốt, anh ấy sẽ mang lại niềm vui cho tôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã tắt ngúm khi tôi nhìn thấy thầy. Thầy không đi một mình, mà đi với chị Yến. Tôi thẫn thờ. Tôi cố dùng chút lý trí bảo mình không việc gì phải buồn, không nên quan tâm, họ là người yêu, đi xem phim với nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng con tim yếu đuối của tôi đã chiến thắng. Đau! Cầm tấm vé xem Kungfu Panda 2 Tùng đưa, tôi cũng không vui nổi. Tôi phát hiện ra thầy và chị Yến cũng xem phim này, họ đứng cách tôi gần 100m. Tôi cố đi chậm lại. Ngồi xem phim, tôi không tập trung xem. Tôi nhớ lại hôm trước chở tôi đi học, khi tôi chỉ vào tấm poster Kungfu Panda 2 treo trước BigC, thầy đã nói:

- Muốn xem à? Hôm nào chiếu tôi sẽ dẫn em đi xem.

- Thật không?

- Thật, không tin à? Không tin thì khỏi nhé.

- Ấy ấy, em đâu nói không tin đâu. Thầy hứa rồi nghen.

- Phiền quá, bộ tôi thất hứa hay sao mà em lo? Tôi có thất hứa với em bao giờ chưa? Mà này, em phải đi xem với tôi đó.

- Dĩ nhiên rồi, không đi với thầy thì đi với ai? Đi với thầy không tốn tiền, dại gì không đi chứ.

- Hừ, đi với tôi chỉ vì không tốn tiền thôi sao?

- Chứ còn gì nữa!

Nghe tôi nói vậy, thầy tăng tốc phóng vèo vèo, làm tôi hoảng hốt hét lên…

Chuyện này cũng gần một tháng, nhưng tôi cảm giác như mới hôm qua. Lúc ấy tôi đã nói dối, đâu phải chỉ vì được thầy “bao”, mà quan trọng là tôi được đi cùng thầy, được ở bên thầy. Nhưng bây giờ, người xem phim cùng thầy không phải là tôi, mà là người khác. Thầy bây giờ có nhớ đến lời hứa với tôi không, hay lời hứa hôm nào đã bay theo gió rồi? Tôi muốn khóc quá chừng, nhưng Tùng đang ở bên, tôi không thể để anh ấy khó xử. Cuối cùng, những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn rơi. Tim tôi thắt lại, đau nhói. Quên một người khó thế này ư? Ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên thích thầy, nếu không bây giờ tôi sẽ không đau khổ thế này. Tôi ước gì được là tôi của ngày xưa…

- Lam, Lam, em không sao chứ?

Tôi như bừng tỉnh, mọi người đã về hết, trong rạp chỉ còn hai chúng tôi. Tùng đang nhìn tôi, với đôi mắt còn đau khổ và buồn bã hơn tôi rất nhiều. Diệu nói đúng, tôi đã sai, bản thân tôi tổn thương đã đành, tôi lại làm tổn thương đến cả Tùng.

- Anh phải làm gì cho em đây? Em có chuyện gì à, nói anh nghe đi.

Tôi muốn khóc òa lên, anh ấy quá tốt, tôi có lỗi với Tùng nhiều quá.

- Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh Tùng, nghe em nói, anh…Anh hãy để em khóc hôm nay nhé, từ mai, em sẽ không khóc nữa. Em sẽ vui vẻ trở lại như trước.

Tùng đột ngột ôm lấy tôi, tôi bất ngờ, nhưng cứ để Tùng ôm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản khi anh ấy ôm như thế.

- Em hãy khóc đi, anh sẽ cho em mượn vai của anh. Hứa với anh, từ mai không được khóc nữa.

Tôi gật đầu, nước mắt đã rơi, Tùng lại vừa làm tôi nhớ đến thầy. Giờ giải phẫu sinh lí cuối cùng, thầy đã đố lớp tôi một câu:

- Đố các bạn bộ phận nào quan trọng nhất trong cơ thể con người?

Cả lớp tôi nói loạn cả lên, nào gan, thận, tim, mắt…Cái nào thầy cũng lắc đầu, cuối cùng chúng tôi chịu thua, thầy mới từ tốn nói:

- Đó là bờ vai. Vì nó là chỗ dữa vững chắc cho một ai đó khi họ có chuyện buồn…

Cả lớp ố á trước đáp án, lãng mạn quá! Lúc đó, tôi cũng mơ mộng đến bờ vai thầy, mơ mộng một ngày nào đó, tôi sẽ được khóc trên bờ vai ấy…Và hôm nay, tôi đã có một bờ vai là chỗ dựa, nhưng bờ vai ấy không phải là thầy.

Tôi gục trên vai Tùng, khóc nức nở, những nỗi đau cũng dịu đi phần nào. Bờ vai ấy đã ướt hết vì nước mắt của tôi. Bờ vai ấy đã che chở cho tôi. Bờ vai ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhất. Trong khoảnh khắc, tôi thầm hứa sẽ không để bờ vai ấy thấm nước mắt của tôi nữa…

- Em nín khóc chưa vậy?

Tôi phì cười, có ai hỏi người yêu câu này không chứ?

- Chưa.

- Vậy thì khóc tiếp đi.

- Em đùa thôi, em nín rồi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Tùng. Ánh mắt anh bây giờ không còn buồn như lúc nãy nữa. Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

- Em ngốc, em làm anh phát điên lên được.

- Anh đã điên đâu?

- Sớm muộn cũng có ngày anh vào Hòa Khánh thôi (Bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng broken heart)

- Em sẽ vào đó chăm sóc anh, anh yên tâm nhé.

Tùng cười rạng rỡ:

- Em bình thường lại rồi.

- Nhờ anh đó.

Tùng lại cười, và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

- Đừng làm anh lo lắng thêm một lần nào nữa nhé. Phải luôn luôn mỉm cười…

Tôi khẽ gật đầu, dù tôi biết, tôi sẽ làm Tùng thất vọng, đâu đó trong tôi vẫn in sâu hình bóng của thầy…

Chap 48

Sau buổi xem phim, Tùng chở nó về. Quá mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…

- Lam, Lam, thầy tìm mi kìa.

- Đừng đùa nữa, ta mệt lắm rồi…

- Ta không đùa, sau bữa đó, ta tự biết là không nên đùa với mi mấy chuyện như thế nữa.

Lam uể oải nhìn ra cửa. Thầy đang đứng đó thật. Nhưng sao nó thấy quá xa vời...

- Đi đi, còn ngồi đó làm gì.- Diệu giục.

Nó không thể gặp mặt thầy lúc này được. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với thầy.

- Ta…

Chưa nói hết câu với hai đứa bạn, nó đã bị thầy kéo đi. Có lẽ thầy không đủ kiên nhẫn để đứng đợi nó. Nó bàng hoàng sửng sốt. May làm sao, trong lớp chỉ có ba đứa nó và mấy thằng con trai. Mấy tên đó đang bận tán dóc về trận bóng đêm qua nên không để ý đến thầy và nó. Diệu và My cũng há hốc mồm kinh ngạc.

- Thả ra.

- Tôi không thả.

- Thấy có thả không?

- Tôi không thả đấy, em giỏi làm gì tôi đi.

Đương nhiên, nó nào dám làm gì thầy chứ. Nó đành để mặc thầy kéo đi.

- Đi đâu đây?

- Sân thượng.

Đến nơi, Nam thả nó ra. Nó cầm cổ tay xuýt xoa vì đau.

- Xin lỗi, đưa tôi xem nào.

- Không cần.

- TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ?

Tiếng quát của Nam làm nó giật mình.

- Em nghe tôi hỏi không?

- Hỏi gì chứ?

- Em lại nói trống không với tôi nữa à? Thôi mặc em…Em nghe đây, dạo này em đi học bằng cái gì? Tại sao lại không để tôi chở?

- Đi xe máy. Không muốn làm phiền thầy nữa…

- Xe máy? Em biết đi khi nào, có bằng lái xe chưa mà đi?

- Có rồi, anh Tùng tập hồi nghỉ hè.

“Lại là Tùng à”- Nam tức giận nghĩ.

- Vậy à? Giỏi nhỉ?

- Đúng, em không tầm thường như thầy nghĩ đâu.

- Tôi bảo em tầm thường khi nào.

- Tự thầy biết.

- Em…

Lam không biết dũng khí ở đâu mà nó nói năng với thầy như thế. Nó cố nói như vậy, để che giấu sự yếu đuối của nó. Lúc này nó đứng rất gần thầy, có thể nghe được nhịp đập của tim thầy…Nó lo sợ, nó sẽ lại đau, lại khóc, lại cần đến bờ vai Tùng. Từ lúc gặp Nam đến giờ, nó vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt Nam, dù rất muốn được nhìn thấy đôi mắt, khuôn mặt Nam - khuôn mặt mà hơn 2 tuần nay nó rất nhớ, nhưng cố chôn chặt nỗi nhớ ấy vào sâu thẳm con tim.

- Thầy còn muốn nói gì nữa không?

- Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại tránh mặt tôi?

- Nực cười, em tránh mặt thầy khi nào chứ? Thầy đừng tưởng tượng quá chứ!

- Em nói với tôi như vậy à?

Giọng Nam thất vọng và hơi chùng xuống. Lam cố giữ cho mình tỉnh táo, cố giữ để không bị dao động. Nó không nhìn Nam, nên không thể thấy đôi mắt đượm buồn của Nam.

- Xin lỗi, nhưng có gì em nói nấy thôi.

- Em nghe đây, tôi không hề tưởng tượng. Sự thật là em tránh mặt tôi. Mỗi lần thấy tôi đến gần, em lại vọt chạy đi đường khác. 5,6 lần như vậy, có thằng ngốc cũng biết, huống hồ gì tôi chứ.

- Thầy tự đề cao mình đấy à?

- Tôi, tôi không có ý đó.

- Thầy còn nói gì nữa không?

- Em chán nói chuyện với tôi như thế sao? Em chỉ thích nói chuyện với Tùng thôi chứ gì?

-…..

- Hôm qua tôi đến tìm em, nhưng không gặp. Em đi đâu à?

- Thầy chuyển nghề làm thám tử sao? Em đi đâu là quyền của em, thầy không cần bận tâm. Nhưng nếu thầy muốn biết thì em nói. Em đi xem phim với anh Tùng. Ok? Thầy hỏi xong chưa? Em phải về lớp.

- Thế à? Đi xem phim sao? Chắc xem vui lắm đúng không?... Tôi đến chở em đi xem Kungfu Panda, vì tôi đã hứa với em hôm trước, gọi điện em không bắt máy, đến nhà thì em không có nhà…Lúc đó, Yến gọi điện rủ tôi, nên tôi đi với cô ấy…

Giọng Nam nhỏ dần. Nó bàng hoàng. Bây giờ nó mới dám ngước nhìn Nam. Đôi mắt thầy nhìn nó. Đôi mắt vừa u buồn vừa thất vọng. Đôi mắt ấy như xoáy vào tim nó. Thì ra, thầy không hề quên lời hứa đi xem phim cùng nó. Hôm qua nó thấy thầy gọi, nhưng nó lại không thèm bắt máy. Thì ra…Nó xao động thật sự, nó muốn khóc òa lên. Tại sao dạo này nó lại mau nước mắt như thế chứ? Không, tuyệt đối không thể bị xao động. Thầy đã có chị Yến rồi, thầy chỉ dành cho chị Yến, không phải cho nó…

Nó vụt bỏ chạy, để thầy không nhìn thấy nó đang khóc. Nó chạy vào nhà vệ sinh, òa khóc nức nở. Nó đã thất hứa với Tùng mất rồi !!! …

- Có chuyện gì mà mi bỏ tiết luôn thế? Sao mắt đỏ hoe thế kia?

- Ta khóc thôi, có gì mà tụi mi lo thế?

- Khóc? Mi lại khóc nữa à? Chẳng phải mi bảo hứa với anh Tùng…

- Thôi đừng nhắc anh Tùng nữa.

- Nói bọn ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhìn mi thê thảm lắm biết không?

Lam mệt mỏi kể lại chuyện trên sân thượng, rồi lại gục đầu xuống bàn.

- Lam, có khi nào…

- Có khi nào sao?

- Mi đừng nằm nữa, dậy nghe bọn ta nói này.

- Thì nói đi, ta đang nghe đây.

- Khỏi nói nữa.

- Được rồi, ta không nằm nữa. Nói đi.

- Có bao giờ thầy cũng thích mi không?

Lam đang buồn ngủ gần chết, nhưng nghe hai con bạn nói xong, nó tỉnh ngủ ngay lập tức, hét lên:

- Tụi mi có đang bình thường không vậy hả? Ta không bình thường đã đành, cả tụi mi cũng không tỉnh táo nữa.

- Tụi ta hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh táo nữa là đằng khác. Lúc nãy, khi thầy kéo mi đi, tụi ta thấy trong mắt thầy dường như chỉ có mỗi mi thôi.

- Nhảm nhí!

- Hừ, không tin à? Mi chưa nghe câu “người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng” à?

- Thầy có chị Yến rồi! Tụi mi cũng đã thấy bọn họ đi với nhau rồi còn gì? Thầy thích ta mà còn cặp kè với chị Yến sao? Thầy không phải là loại người đó.

Lý lẽ Lam đưa ra không phải không đúng, hai đứa im lặng, nhưng My cố vớt vát:

- Đâu phải chuyện gì thấy tận mắt cũng là sự thật đâu. Như mi và anh Tùng kìa…

- Ta và anh ấy khác, thầy khác. Họ yêu nhau từ trước rồi. Vả lại, không có lý do gì để thầy cặp với chị Yến nếu như không thích chị ấy.

Diệu định nói gì đó nhưng Lam ngăn lại:

- Tụi mi đừng nói nữa. Haiza, ta đủ mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tụi mi đừng “đầu độc” ta bằng ý nghĩ điên rồ là thầy thích ta nữa. Nếu không ta lại mơ mộng hão huyền nữa…

- Uhm, tụi ta biết rồi. Mi đừng buồn nữa nhé.

- Nếu nói đừng buồn nữa mà hết buồn thì tốt biết mấy!...
Chap 49

Lam chán nản gác máy. Nó vừa nói chuyện với Ti xong. Ti cứ gặng hỏi nó về chuyện của nó với Nam. Mặc dù nó cứ khăng khăng khẳng định mọi chuyện bình thường, nhưng nó biết Ti sẽ không tin. Ti là đứa thông minh, nhạy bén và sắc sảo, Ti có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lam không kể, Ti cũng chẳng gạn hỏi thêm. Ti chỉ nói “Em tin chị, nhưng có chuyện gì chị phải nói cho em biết đó. Chị đã hứa rồi mà, nhớ không?”. Ti nói đơn giản, nhưng lại làm Lam bối rối. Cuối cùng, nó quyết định kể cho Ti nghe chuyện hẹn hò với Tùng, chứ không đả động gì đến nó và Nam. Ti ngạc nhiên đôi chút, rồi bảo “Chúc mừng chị nhé, anh Tùng tốt vậy, chắc sẽ đem lại vui vẻ cho chị. Nhưng chị phải sống thật với tình cảm của mình đó. Em mãi ủng hộ chị”…Lam cảm động “Cảm ơn em, chị biết rồi. Bây giờ chị bận tí, bye em nhé, khi nào rảnh qua chị chơi”…
“Sống thật với tình cảm của mình”, Lam lẩm bẩm một mình, có nên như thế không nhỉ? Nó lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy. Sống thật thì chỉ thêm đau khổ thôi. Nó thở dài, bây giờ mới biết cảm giác đơn phương một người khổ đến chừng nào, và việc nhìn người đó hạnh phúc bên người khác còn đau hơn nữa.
Nhìn xung quanh phòng, đâu đâu nó cũng cảm giác như thầy ở bên. Cái ghế thầy vẫn ngồi để dạy nó học, cuốn Atlat Giải phẫu thầy tặng để nó học tốt hơn, cả con rùa xinh xinh nó hay ôm mỗi ngày nữa…“Không, phải quên thực sự thôi, mình không nên phân tâm nữa. Không nên nghĩ nhiều đến thầy. Mình có anh Tùng rồi, chỉ được nghĩ đến anh ấy thôi. Mình không thể để anh ấy buồn vì mình thêm một lần nào nữa…”. Lam nghĩ như vậy, và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi…

Nếu như ngày trước, việc được Nam giảng dạy hằng ngày là niềm hạnh phúc thì bây giờ, việc không nhìn thấy Nam là điều nó mong mỏi nhất. Mỗi lần có giờ của Nam, nó không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn một lần. Nó cắm đầu nhìn cuốn giáo trình khô khan từ đầu đến cuối. Nó không chú ý gì lời Nam đang nói trên kia, nên cũng không hay biết rằng Nam giảng bài mà đầu óc để đâu, nói câu này xọ câu kia. Cả lớp nhìn nhau ngạc nhiên, không hiểu người thầy ưu tú, tài giỏi của tụi nó tại sao lại lơ đãng, thất thần thế kia. Chỉ có Diệu và My hình như hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đứa nhìn Lam, nhìn thầy, rồi nhìn nhau thở dài…
My rủ Lam đi đến trung tâm gia sư xin việc. Nó vui vẻ đồng ý. Dạo này tâm trạng nó cũng khá lên chút ít, mỗi lần đi chơi với nhau, Tùng luôn pha trò, kể chuyện, làm nó cười suốt buổi…
- Ê, điện thoại mi reo nãy giờ kìa. Dừng lại nghe đi My.
My nghe nó nhắc, vội dựng xe lại.
- Gì vậy Diệu?
- Con Lam có đang đi cùng mi không?
- Có, tụi ta đến trung tâm gia sư. Mà có gì không?
- Con Lam làm quái gì mà không nghe điện thoại thế không biết? Ta gọi cho mi 3,4 lần mi mới bắt máy. Bực mình!
- Đang đi trên đường làm sao nghe được mi? Đưa máy cho con Lam à, đợi tí.
My đưa máy cho Lam:
- Nè, con Diệu muốn gặp mi kìa.
- Alo, à à, ta bỏ quên điện thoại ở nhà. Có gì mà giọng mi nghiêm trọng thế?
- Còn không nữa à, mi mau đến quán bar ở đường 2-9 đi.
- Trời, khi không bắt ta đến đó làm gì? Mi biết ta ghét mấy chỗ đó mà.
- Nhưng thầy đang ở đó, hiểu không?
- Mệt mi quá, thầy ở đó liên quan gì tới ta. Ta không quan tâm. Ê, mà mi chui vào bar làm gì vậy?
- Ta đi sinh nhật đứa bạn trong câu lạc bộ, bọn nó ép quá ta mới vô, chứ ta cũng đâu muốn. Hừ, lúc ra về, ta thấy thầy bước vào quán, với tình trạng không tỉnh táo tí nào, người nồng nặc mùi rượu. Ta lo quá, gọi cho mi mãi không được…
Lam nghe Diệu nói lo lắng vô cùng, nhưng nó cố nói cứng:
- Mặc kệ đi, không liên quan gì đến ta cả.
- Lúc nào rồi mà mi còn giả vờ không để ý nữa. Thầy say như vậy, đi xe máy nguy hiểm lắm biết không? Mi cũng từng nói thầy đi xe với tốc độ kinh dị…
- Thôi thôi đừng nói nữa, ta sẽ đến ngay đây. Mà mi gặp thầy lâu chưa?
- Yên tâm, ta mới vừa thấy tức thời. Đến mau đi.
- Uhm.
My lo lắng nhìn nó:
- Chuyên gì vậy mi?
Lam kể vắn tắt lại, rồi nói:
- Chắc mi phải đi một mình rồi. Ta phải đến đó ngay…
- Một mình là thế nào? Ta không đi nữa, việc dạy thêm từ từ tính. Giờ ta chở mi đí tìm thầy.
Lam mừng quá, ôm con bạn:
- Híc, cảm ơn mi nhiều!
- Ặc, thả ta ra mau, kẻo người ta tưởng ta với mi có vấn đề nữa, he he...
Ngồi đằng sau, Lam nóng ruột quá chừng. Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Không biết có chuyện gì mà thầy lại vào bar, lại uống rượu nữa chứ? Trước nay thầy có bao giờ như thế đâu? Hay là thầy với chị Yến có chuyện? Nó còn đang nghĩ ngợi thì My đã dừng xe:
- Tới rồi đó. Mi vô đi, ta đứng đây chờ.
Lam hơi nhăn nhó. Vào mấy chỗ như thế, nó rất sợ. Lần trước đi với Tùng nó còn lo, huống hồ gì…
- Alo, My nghe đây.
Nó thấy mặt con bạn hơi tái đi.
- Dạ dạ, con đến ngay, cảm ơn chú.
- Có chuyện gì thế?
- Híc, con bé ở phòng trọ bên cạnh ta bị tai nạn. Mà mấy đứa cùng phòng nó về quê hết chưa ra lại, nên nó nhờ người ta gọi cho ta.
- Ôi trời, vậy mi mau đi đi. Nó có bị gì nghiêm trọng không?
- Cũng may không nguy hiểm lắm, chỉ bị gãy chân với xây xát thôi.
- Phù, may quá. Mi vô bệnh viện đi, kẻo nó mong. Một mình ta vào cũng được…
- Ừ, ta đi đây. Mi cẩn thận nhé.
- Không sao, có gì ta sẽ gọi cho mi…
Nhìn theo xe My cho đến khi khuất bóng, nó lấy hết can đảm bước vào. Tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai nó. Nó muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nghĩ đến Nam, nó cố bước. Nó đưa mắt tìm khắp nơi, nhưng trong này tối quá, người lại đông, mắt nó lại kém nên việc tìm thầy hơi khó khăn. Nó chăm chú nhìn về bên trái nên không để ý đến một người đang ngồi ngất ngưởng ở quầy pha chế gần nó. Đột nhiên, Lam bị một cô gái đằng sau thúc vào người, nó mất đà, ngã vào người bên cạnh, ly rượu trên tay người đó đổ tràn lan.
- Xin lỗi, cô có sao không? – Cô gái làm nó ngã nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi không sao, cảm ơn.
Cô gái cười rồi bỏ đi. Nó quay sang người lạ, chiếc áo trắng giờ đã lấm lem những vệt đỏ:
- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Áo anh bẩn cả rồi…
Người đó quát, giọng lè nhè:
- Đi chỗ khác đi, không cần bận tâm đâu!
Lam bực bội vì thái độ của tên đó quá chừng, nhưng, giọng nói đó, chẳng phải là…
- Thầy, là thầy hả?- Lam mừng rỡ hỏi.
Nam bây giờ mới đưa mắt nhìn sang, nhận ra nó, Nam cười nhếch mép:
- À, ra là em hả? Đến đây làm gì? Không phải đang đi hẹn hò sao?
- Thầy say rồi, đi về thôi.
- Về à? Tôi chưa say, tôi muốn uống tiếp…
- Thầy, nghe em đi, về thôi, muộn lắm rồi!
- Tôi đã nói tôi không muốn về, em nghe không rõ à?
- Về nhà uống cũng được mà, mọi người ở nhà lo cho thầy lắm!
- Em muốn gì đây? Ngồi đó không nói nhiều, hoặc là đi cho khuất mắt tôi!
- Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Thầy có bao giờ say xỉn thế này đâu?
- Làm con ngoan chán rồi, tôi muốn nổi loạn như vậy đó. Em hài lòng chưa?
- Hài lòng? Thầy làm như em muốn thầy trở thành con ma men thế này sao?
Nam không nói gì, chỉ cầm ly rượu uống một hơi, rồi rót một ly khác. Chai rượu 1,5l đã vơi hơn một nửa. Lam hoảng hốt, giật ly rượu trên tay Nam:
- Thầy làm trò gì vậy? Thầy muốn hủy hoại bản thân mình đến như thế sao? Thầy nghĩ ba mẹ thầy có vui không khi nhìn thấy cảnh này? Thầy không sợ họ đau lòng à? Thầy làm gì thì làm, nhưng cũng phải nghĩ đến người thân của mình chứ!
- Vậy, em có đau lòng không?
Tim Lam đập thình thịch khi đôi mắt Nam chăm chú nhìn nó. Nó tránh đôi mắt ấy, nó nhìn đi nơi khác đáp:
- Em chẳng là gì của thầy, nên em không việc gì phải đau lòng.
Nó muốn nói cho Nam biết rằng nó đang tự dối lòng, trong nó, Nam chiếm vị trí rất quan trọng, nhưng nó không thể…
- Ha ha, vậy à? Xem ra đúng là tôi không là gì trong lòng em…
Nam nói rồi nốc cạn ly rượu.
- Đủ rồi, thầy dừng lại chưa? Thầy buồn chuyện tình cảm à? Thầy hoàn hảo như vậy, có biết bao cô gái ngưỡng mộ, sẵn sàng làm người yêu, mắc gì phải vì một người mà thành ra thế này?
- Tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần cô ấy, nhưng, tôi đã đánh mất…
Đang nói, Nam đổ gục xuống. Có lẽ say quá rồi, uống gần cả chai thế kia cơ mà? Lam ngồi thừ người bên cạnh Nam, buồn bã khi nghĩ lại lời Nam nói. Chắc chị Yến đã bỏ thầy đi nữa rồi! Cú sốc này quá lớn, nên thầy mới suy sụp như vậy. Nhìn Nam bây giờ, Lam đau lòng, nước mắt nó lặng lẽ rơi. Giá như nó là Yến, nó sẽ không để Nam phải đau khổ thế này…
Lam lau nước mắt, định trả tiền rượu thì người phục vụ lắc đầu:
- Cô không cần trả, Nam đến đây gần một tuần rồi. Hôm nọ anh ấy đưa tiền, rồi bảo tôi mỗi ngày anh ấy đến phải đưa một chai rượu cực nặng. Dù không muốn, nhưng tôi cũng đành chấp nhận, tôi không cản được anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Nam như thế cả, hình như vì một cô gái nào đó…
- Anh là bạn anh ấy à?
- Uhm, là bạn…Cô đưa anh ấy về hộ tôi nhé! Mấy ngày nay anh ấy say bí tỉ vậy đó, tôi phải gọi taxi cho anh ấy về. Cô là…?
- Tôi là em họ thôi…Vậy xe anh ấy thì tính sao ạ?
- Xe Nam á? Tôi lái về, sáng tôi qua chở anh ấy đi làm.
- Vậy à? Cảm ơn anh, tôi về đây…
- Cô về cẩn thận…
Lam cắn môi, giờ không biết phải làm sao đây? Nó không thể đi taxi về được, nhưng nếu không đi taxi thì làm sao để về? Điện thoại thì nó không mang theo, nên không thể gọi cho Ti. À, còn điện thoại thầy mà! Nó vội tìm điện thoại trong người Nam, nhưng xui xẻo, điện thoại hết pin. Làm sao bây giờ? Chỉ còn cách đón taxi thôi, híc.
Nó nhờ anh bạn Nam đỡ Nam ra đón taxi, vì Nam cao to như thế, nó thì bé tí thế này…Anh ta cười tỏ vẻ biết lỗi:
- Tôi xin lỗi, cô nhỏ con thế này làm sao đỡ được anh Nam chứ?
Nó cũng cười. Nhưng khi yên vị trên taxi, nó cười không nổi. Mùi xe taxi làm nó phát buồn nôn. Nó gắng gượng, nhưng không chịu nổi. “Ọe…”, không phải Nam nôn, mà là nó. Người lái xe dừng lại bên đường . Ông ta ngán ngẩm nhìn nó nôn thốc nôn tháo. Trên xe, Nam vẫn ngủ say sưa…
Đến nhà Nam, nó lại nôn thêm hai lần nữa. Sau khi đỡ Nam vào giường, mẹ Nam quay sang bảo nó:
- Cái thằng này hết chỗ nói…Chẳng hiểu thằng này bị cái gì mà cả tuần nay lại đổ ra như thế? Hỏi thì nó không nói, tối tối lại đi đến khuya mới về. Cô chán quá rồi.
Nó như cái xác chết trôi, ngồi dựa vào người Ti.
- Ti, con đỡ chị lên phòng đi, để mẹ gọi xin phép cho chị Lam ở lại một đêm. Giờ nó không có sức để mà về đâu.
- Dạ…
Ti nói rồi đỡ nó lên phòng…
Lam mở mắt, nhìn đồng hồ, đã 6h30 rồi ư? Trễ học mất rồi! Nó cuống cuồng ngồi dậy. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, nó mới sực nhớ sáng nay nó được nghỉ, chiều nó mới có giờ. Nó mở cửa phòng bước ra. Nó nghe tiếng Ti và Nam đang nói chuyện.
- Anh bị cái gì vậy? Thất tình à? Em biết ngay mà!
- Im đi, em biết gì mà nói.
- Anh Hai, anh nghe em đi. Anh thấy hối hận rồi đúng không?
- Ti, dừng lại đi. Em còn tiếp tục, anh không biết anh sẽ làm gì em đó!
Nam nói rồi bỏ đi. Đi qua phòng Ti, ánh mắt Nam dừng lại trước Lam. Nó quay mặt sang chỗ khác. Nam đứng lặng một hồi, rồi bước xuống cầu thang…
Nam

Tôi đã đánh mất em thật sự rồi. Yêu một người mà không biết rằng mình yêu người đó, để người đó xa rời mình, từng chút, từng chút một, đến khi xa thật xa mới biết được người đó quan trọng như thế nào…

Sự trở về đột ngột của Yến làm tôi bất ngờ, nhưng, trong lòng tôi, Yến đã không còn chiếm vị trí quan trọng nữa. Buổi café trưa hôm ấy, tôi nhận ra tôi và Yến đã kết thúc thật sự. Tình cảm của tôi đã thay đổi. Nhưng thay đổi vì ai thì tôi lại không biết. Yến khóc, xin lỗi tôi vì ngày ấy đã bỏ tôi mà đi. Giờ đây, cô ấy muốn níu kéo, cô ấy tin chúng tôi sẽ lại yêu nhau như trước. Tôi khẽ lắc đầu, gỡ tay cô ấy khỏi tay tôi và về trước…Trong đầu tôi lúc ấy chỉ một suy nghĩ đơn giản. Đó là Lam đã về nhà chưa?

Tối, tôi định nhắn tin hỏi thăm Lam thì thằng bạn học Đại học gọi rủ tôi mai đi ăn sáng với nó. Lâu quá không gặp nên tôi đồng ý. Vậy là sáng mai lại không chở Lam đi học được, không biết Lam có buồn không nhỉ?

Chiều hôm sau, lúc tôi chuẩn bị ra về thì Yến đến tìm. Cô ấy hỏi tôi đã thật sự hết yêu cô ấy rồi sao? Tôi gật đầu, tôi nói rằng tình yêu của tôi và cô ấy chấm dứt kể từ lúc cô ấy quyết định ra đi. Tôi kể cho cô ấy nghe cảm giác của tôi thế nào những ngày sau đó. Tôi không giận cô ấy, cũng không trách. Tôi biết, với Yến, việc thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình có lẽ là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ tiếc cho tình yêu của tôi…Nhưng, khi tình yêu đã hết, thì hãy chia tay, Yến lại khóc, ngày xưa, tôi luôn bị nước mắt của cô ấy làm xiêu lòng, nhưng bây giờ, tôi chỉ xiêu lòng với cô bé ấy thôi thì phải…

Yến nhìn tôi tuyệt vọng, nói:

- Anh hãy ôm và hôn em lần cuối, được không? Sau hôm nay, em sẽ gặp anh với tư cách là một người bạn tốt…

Tôi hiểu Yến muốn làm một phép thử. Tôi sẵn sàng. Ôm Yến, tôi không có cảm giác gì. Tôi cảm nhận vai cô ấy run lên. Đặt một nụ hôn lên tóc Yến, tôi thấy nhẹ nhõm làm sao! Tôi khẽ cười, thực sự tôi đã không còn yêu cô ấy. Vẫn ôm Yến, tôi thì thầm:

- Anh hiểu mục đích của em khi đề nghị anh làm thế này…Anh xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi.

- Em hiểu, em đã sai khi bỏ anh mà đi…Bây giờ, em đang bị trừng phạt.



Mối quan hệ của tôi và Lam bây giờ rất tồi tệ. Cô ấy đề nghị tôi đừng chở cô ấy đi học nữa. Mỗi lần thấy tôi trong trường, cô ấy lại tránh mặt. Tôi phát điên vì điều đó. Tôi đã làm gì sai ư? Hay vì tôi không chở cô ấy đi học vài bữa mà cô ấy như thế? Không, cô ấy tuy trẻ con, nhưng không giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt ấy được. Rốt cục là vì sao chứ? Ơ, nhưng tại sao tôi lại bận tâm đến Lam nhiều thế chứ? Quên đi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều đến Lam, không có Lam, chẳng phải tôi sẽ đỡ phiền phức, sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn sao? Phải vui lên! Nhưng, tại sao khi nghĩ đến những ngày không có Lam ở bên, tôi lại khó chịu thế này?

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, càng bảo mình không nên bận tâm đến Lam, tôi lại càng suy nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Nhìn thấy poster Kungfu Panda, tôi chợt nhớ đến lời hứa của tôi. Tôi hứa với Lam sẽ dẫn cô ấy đi xem phim này. Tôi không thể thất hứa. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng lâu rồi, nhân dịp này coi như “làm hòa” luôn. Tôi gọi điện cho Lam nhưng cô ấy lại không bắt máy, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chạy sang nhà tìm thì không có ai ở nhà. Thất vọng! Điện thoại đổ chuông, nghĩ là Lam gọi, tôi mừng rỡ, nhưng không, là Yến. Yến rủ tôi đi xem phim, rồi ăn tối. Hôm nay là ngày cuối cùng Yến ở Đà Nẵng, ngày mai cô ấy sẽ ra Hà Nội để chuẩn bị hồ sơ học Thạc sĩ ở Nhật…

Phim rất hay, nhưng tôi không tập trung xem. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Lam. Vì sao vậy? Tôi cảm giác tôi còn thua đứa con nít. Trẻ con nó khóc khi nó bị cướp mất món đồ chơi nó thích, nó buồn khi phải xa mẹ, nó vui khi được tặng cây kẹo mút, được đi công viên…Còn tôi, từ lúc nào tôi đã không còn hiểu được suy nghĩ, tình cảm của bản thân - điều mà trước nay tôi vẫn tự hào…?

Tôi nằm trong phòng, nhớ lại những lời Lam nói lúc sáng. Tôi đã bỏ hết lý trí đi tìm Lam hỏi cho ra lẽ. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự hời hợt, bất cần. Trước nay mỗi lần nói chuyện, cô ấy luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, vậy mà bây giờ…Những câu tôi hỏi, cô ấy đều trả lời như bị gượng ép. Cô ấy tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo hôm qua đi xem phim với Tùng. Mỗi lần nghe Lam nhắc đến Tùng, tôi lại bực bội, khó chịu vô cùng.“Tùng chỉ như một người anh của em thôi”-Lam đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi thấy hình như không phải. Anh em kiểu gì mà lại đi chơi với nhau suốt thế kia chứ? Lại còn hay gọi điện nữa! Cái gì thế này, tôi đang ghen ư? Không, không thể có chuyện đó được…

- Anh Hai!

Tôi giật mình, con nhóc em này lúc nào cũng vào phòng mà không gõ cửa.

- Gì thế?

- Anh biết chuyện gì chưa?

- Gì?

- Chị Lam và anh Tùng là một cặp.

“Bịch”, quyển sách trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi cảm giác như trời đất chao đảo.

- Ai nói với em vậy?

Ti nhún vai:

- Chị Lam.

- Chính Lam nói à?

- Uhm, chị ấy vừa nói cho em. Anh sốc…

- Lâu chưa?

- Cái gì lâu?

- Họ là một cặp bao lâu rồi?

- Chắc cũng ba tuần rồi… Anh Hai, em đã nói với anh…

- Em ra ngoài đi.

- Anh Hai!

- EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?

Nó có vẻ sợ trước thái độ của tôi, vì hầu như chưa bao giờ tôi to tiếng với nó như bây giờ. Nó nhìn tôi, lắc đầu rồi bỏ đi.

Tôi nhặt quyển sách, và ngồi thừ ra. Khi nghe Ti nói Lam và Tùng là một cặp, tôi hụt hẫng, và đau. Cảm giác này là yêu ư? Ngày Yến bỏ tôi lại, tôi cũng đau, nhưng sao lần này, có cái gì đó đang giày vò tôi. Bây giờ tôi mới biết là tôi đã yêu cô nhóc đó. Muộn màng! Bây giờ đã quá trễ để tôi có thể nói yêu cô ấy. Lam đã xa tôi mãi mãi. Suốt buổi tối, tôi cứ lẩm bẩm "Lam và Tùng là một cặp"...Bây giờ, trông tôi thê thảm còn hơn một thằng điên.

Chiều thứ 7, tôi thấy Tùng chở Lam vào quán KFC. Tôi thẫn thờ nhìn theo. Họ đã là một đôi, tôi không có quyền chen ngang vào tình cảm ấy. Tôi chỉ được phép dõi theo em từ xa thế này thôi…

Tôi vào bar, uống như một thằng nghiện rượu. Uống say, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn…Những ngày sau, ngày nào tôi cũng đến đây, uống cho đến khi say bí tỉ, Hiếu- thằng em kết nghĩa làm phục vụ ở bar sẽ đưa tôi về. Ba mẹ trách móc có, hỏi han có, phiền muộn có, nhưng tôi chỉ lặng thinh. Ba mẹ không biết vì sao tôi trở nên sa sút như thế. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đau khổ vì Lam nhiều đến thế. Có thể Ti hiểu vì sao tôi ra nông nỗi này, nhưng nó không nói lời nào nữa, chỉ buồn bã nhìn tôi. Nó biết rằng với tôi, sự yên lặng lúc này là điều duy nhất tôi cần…Nhưng rồi nó không thể tiếp tục im lặng như không hay biết gì. Hôm Lam đưa tôi về trong tình trạng say xỉn, lúc tôi tỉnh dậy, nó hét ầm lên, tôi đã phải nói nó dừng lại, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì nó. Nó nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nó bảo tôi là thằng nhát gan, không biết sống thật với tình cảm của mình…Phải, tôi là tên nhát gan, nhưng tôi không muốn bị Ti nói rằng không sống thật với tình cảm của mình. Tôi có nên làm một điều gì đó chăng?

Lam đến, bất ngờ như cơn gió, em khuấy động, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, rồi âm thầm rời bỏ tôi, cũng đột ngột như khi em đến. Tôi sẽ sống cuộc sống đáng buồn tẻ này đến khi nào nhỉ? Em có thể trả lời cho tôi được không Lam? Chap 50 II

Lam đang ngồi ở ghế đá gần nhà. Nó rất muốn vào nhà, nhưng với đôi mắt sưng húp như bây giờ mà về thể nào cũng bị mẹ nó tra hỏi cho mà xem.

1 tiếng đồng hồ trước...

Hôm nay kỉ niệm 30 ngày nó và Tùng chính thức hẹn hò, nên Tùng dẫn nó đi chơi. Điểm đến cuối cùng là một quán kem. Nó chợt thấy bồi hồi, quán kem này nó và thầy vẫn thường hay đến ăn trước kia.

- Lam, sao vậy, làm gì mà em ngồi sững thế kia? – Tùng lo lắng.

- Ơ, à, không có gì đâu.

Người phục vụ mỉm cười hỏi:

- Hai em ăn kem gì?

- Cho em hai kem sầu riêng.

- Lam, anh và em đều ăn sầu riêng không được mà?

- Ơ, xin lỗi, em quên mất. Chị ơi, cho em một kem sầu riêng và một kem đậu xanh chị nhé!

- Uhm, hai em đợi một chút.

- Em ăn sầu riêng được rồi à?

Nó cúi đầu, khẽ cười đáp:

- Dạ, tại thầy hay chở em đi ăn kem. Có lần thầy thách em ăn kem sầu riêng, em tức quá nên ăn, rồi thích hồi nào không biết…

- Ra thế!

- Là sao anh?

- Không có gì đâu. Lúc nãy em gọi hai kem sầu riêng là vì nghĩ anh là anh Nam hả? – Tùng cười cười hỏi nó.

Nó cắn môi:

- Uhm, em xin lỗi. Tại em với thầy hay đến đây, nên em…

- Anh hiểu mà, em đừng xin lỗi nữa, he. Thôi có kem rồi, em ăn đi.

Vô tình nó đã khiến Tùng buồn mất rồi. Dù Tùng không nói, nhưng nó biết. Nó giận nó quá, hầu như lần nào đi chơi với Tùng, nó đều nghĩ đến Nam cả. Tại sao chứ? Nó đã cố quên Nam rồi cơ mà, nhưng sao khó thế này chứ? Nó không muốn nói dối, nhưng thực sự nó vẫn chưa quên được Nam.

Nó đang miên man suy nghĩ thì Tùng đã dừng xe ở chiếc ghế đá gần nhà nó:

- Ủa, chưa đến nhà mà anh?

- Lam, nghe anh nói này!

- …..

- Chúng ta chia tay đi.

Lam hoảng hốt nhìn trân trân Tùng:

- Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai ạ?

Tùng mỉm cười:

- Không, em không sai gì cả. Chỉ là anh muốn chúng ta dừng lại. 30 ngày qua là quá đủ với anh rồi…Em đừng nói gì cả, nghe anh nói này. Anh biết, ngay từ đầu em đã không thích anh, nhưng vẫn chấp nhận làm bạn gái anh. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy rất vui, anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc, rồi dần dần em sẽ thích anh...Nhưng...Xem ra anh đã tự tin quá đáng rồi, ha ha!

- Anh Tùng...Em, em thực sự vui khi ở bên anh mà!

Tùng khẽ cười:

- Lam! Em đừng nói dối anh, và đừng lừa gạt chính bản thân em nữa. Khi anh kể chuyện cười, em cũng cười, nhưng chỉ là cười gượng gạo, hiếm khi em cười thật sự lắm! Khi em nhìn anh, đôi mắt em quá xa xăm, anh cảm nhận trong mắt em, anh không hề tồn tại...Hôm chúng ta đi xem phim, nhìn em khóc mà anh đau lòng lắm em biết không? Làm sao không đau, không buồn khi thấy người con gái mình yêu khóc vì thằng con trai khác chứ? Anh an ủi mình rằng em sẽ thay đổi, em sẽ thích anh. Ngày qua ngày, anh lại tự nhủ với anh như thế đấy!

Giọng Tùng trầm hẳn xuống, nét mặt buồn bã. Nước mắt Lam bắt đầu rơi, nó không biết Tùng dành cho nó nhiều tình cảm như vậy.

- Hôm ấy, anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào!...Lúc nãy ở trong quán kem, nhắc đến Nam, mắt em bừng sáng lên, dường như anh nhìn thấy trong mắt em chỉ có anh ấy...

Đột ngột, Tùng nhìn thẳng vào mắt nó, bình thản nói tiếp:

- Anh cũng biết em thích ông thầy đáng ghét của em, đúng không? Ha ha, đừng nhìn anh bằng con mắt đó chứ!

Lúc này Lam đang cố mở to đôi mắt nhìn Tùng. Nước mắt đã "tạm ngừng hoạt động" . Nó sốc khi nghe Tùng nói. Làm sao anh ấy biết được chứ?

- Không có, anh giỏi tưởng tượng.

- Anh không hề tưởng tượng, cũng không đoán mò. Em không biết những người đẹp trai, hào hoa rất nhạy cảm và có phán đoán chính xác à?

- Xì, em chẳng tin!

Không khí bây giờ đã nhẹ nhàng hơn sao câu đùa của Tùng.

- Anh rất hiểu em, hiểu em cần gì, nghĩ gì. Còn em thì ngược lại, em không hiểu con người anh, bởi em quá vô tư. Anh là người cực kì nhạy cảm, và khi đối diện với người khác, anh có thể đọc được phần nào suy nghĩ của họ. Anh ghét điều này, hiểu những suy nghĩ của người khác thì được ích gì, chỉ làm bản thân anh thêm khó chịu mà thôi!Vì quá nhạy cảm, nên nhiều lúc anh đâm tự kỉ, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng..., chỉ khi ở bên em, anh mới có những phút hiếm hoi thoải mái và vui vẻ...

Tùng nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, yêu thương. Nó thấy mình không xứng đáng được nhận tình cảm ấy. Tùng xoa đầu, vuốt mái tóc lơ thơ cua nó, cố nén tiếng thở dài:

- Có lẽ anh chỉ có thể làm anh trai tốt của em thôi. Em...Em không dành cho anh.

Nói những từ cuối cùng, lòng Tùng quặn đau. Phải buông tay Lam ra, Tùng thấy rất đau. Nhưng, đó là cách giải quyết tốt nhất. Tùng không muốn nhìn Lam âu sầu mãi như thế. Cái này là tình yêu cao thượng à? Tùng cười thầm nghĩ.

Nó lại khóc, tối nay sao nó khóc nhiều vậy chứ? Còn Tùng lại cứ cười suốt. Tùng lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng, chu đáo với nó. Còn nó, nó tự thấy mình không làm được gì cho Tùng, 30 ngày qua nó càng khiến Tùng buồn nhiều hơn. Tại sao một người như Tùng lại thích nó chứ?

Tùng xoay người nó về phía mình, lau nước mắt cho nó:

- Em đừng tự trách bản thân em. Nếu trách thì trách anh và em không có duyên, hi hi. Vui lên nào, Lam mà anh quen biết hay cười lắm kia mà, có biết khóc là gì đâu!

Lam cố nén những tiếng nấc trong cổ họng, khàn khàn nói:

- Híc, em, em sẽ không khóc nữa, híc, anh đừng lo cho em...

- Ngay cả chuyện được làm anh trai chăm sóc cho em gái cũng không được nữa sao?

- Không, híc, không phải vậy mà!

- Thôi thôi, anh hiểu, anh chỉ đùa thôi.

- Anh! Có chuyện này em muốn nói cho anh biết, híc. Hồi em học 11, em rất thích anh, thích rất nhiều, nhưng em không dám nói ra, chỉ kể cho Tiên biết thôi. Em sợ bị anh từ chối. Em tự nhủ phải quên anh, và em đã làm được, híc...Em không biết là lúc ấy anh cũng thích em. Nếu như ngày đó...

Tùng lại cười, cắt ngang lời nó:

- Nếu như ngày đó anh hoặc emnói cho nhau biết tình cảm của mình thì mọi chuyện không thành ra thế này đúng không? Nếu anh và em thích nhau thì tốt rồi, căn bản tình cảm ấy chỉ xuất phát từ anh. Em chỉ ngộ nhận tình cảm dành cho anh thôi. Ở tuổi em khi ấy việc ngộ nhận tình cảm rất dễ xảy ra. Để xác định tình cảm của mình không hề đơn giản. Chẳng phải em cũng đã mất nhiều thời gian mới có thể chắc chắn tình cảm dành cho anh Nam còn gì? Còn anh, anh biết rõ anh yêu ai, thích ai, ngộ nhận với ai... Em bảo em rất thích anh đúng không? Là thích chứ không phải yêu. Thích thường không bền, anh và em sớm muộn cũng chia tay thôi, nhất là ở cái tuổi "ẩm ương" đó. Em có nhận thấy những cặp quen nhau khi học cấp III hầu như đều tan vỡ không? Vì đó không phải là tình yêu, và những chàng trai, cô gái chưa đủ chín chắn để giải quyết những vấn đề xảy ra trong chuyện tình cảm...Híc, có lẽ anh nói lạc chủ đề rồi đúng không? Anh xin lỗi...

- Không, anh nói hay lắm! Nghe anh nói, em cũng biết thêm nhiều điều mà trước nay em không biết...

- Vậy bây giờ biết rồi thì em sẽ làm gì nào?

- .....

- Em hãy đến tìm Nam đi! Hãy nói cho anh ấy biết tình cảm của em, biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao?

Lam buồn bã lắc đầu:

- Không, em không đi đâu. Biết thì chỉ làm cho mọi chuyện khó xử thôi. Vả lại, anh ấy và chị Yến...

- Này, đừng nói với anh em không biết chị Yến chuẩn bị đi Nhật đấy chứ? Hai người họ chia tay rồi, bây giờ họ chỉ là bạn bè.

Nó lắp bắp:

- Ai, ai nói với anh vậy?

- Còn ai ngoài ông bạn thân nhất của "ổng" chứ!

Lam bừng tỉnh, ừ nhỉ, anh Hai của Tùng là "cạ cứng" của thầy mà! Nhưng, vậy thì ích gì, chắc gì thầy đã thích nó chứ!

- Đừng suy nghĩ nữa. Phải dũng cảm thừa nhận và thổ lộ tình cảm của mình cho người mình thích biết chứ. Nếu không em sẽ hối hận đấy! Dù em bị từ chối hay được chấp nhận, thì em vẫn là người chiến thắng - chiến thắng bản thân. Anh chưa bao giờ hối hận vì nói yêu em cả, em hiểu không?

Lam bất ngờ ôm chầm Tùng, thút thít:

- Em hiểu, em sẽ nói...Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hu hu...

Tùng cố nén nỗi buồn, vỗ nhẹ nhẹ lưng Lam:

- Uhm, tốt...Em khóc đến nỗi ướt hết áo anh rồi này. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh cho em "mượn" vai anh đấy nhé. Hứa với anh từ ngày mai phải luôn mỉm cười, không được mít ướt nữa. Ngoéo tay nào! Em mà không giữ lời hứa là sẽ "ê sắc" suốt đời nhé, ha ha!

Lam nhìn Tùng bằng đôi mắt đỏ hoe, vừa ngoéo vừa thầm nói "Em hứa..."

- Thôi, anh đưa em về, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi!

- Không, anh về trước đi, em về sau.

- Không được, anh đưa em đi phải đưa em về.

- Không sao đâu mà, khu vực nhà em an toàn nhất thành phố mà. Anh đừng lo, em muốn ngồi đây hít thở không khí một chút.

Tùng thở dài:

- Được rồi, nhưng phải về sớm đấy.

- Uhm. Bye anh!

Tùng cười, tạm biệt nó và khẽ nói với mình: " Tạm biệt em, tình yêu của tôi..."

.........................................
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6081
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Lamborghini Huracán LP 610-4 t