Đang xem sách và bàn tán say mê với
Sinh và Lâm thì Trâm hích tay tôi: “Nhìn kìa, đối diện xéo tay trái với
bàn mình…”. Vừa nghe nó nói tôi lập tức nhin theo. Wow!! Hai anh chàng
Tây cực kì dễ thương và rất xì-tai (style) đang trò chuyện với nhau.
Bọn họ, một người tóc vàng xoăn dài và tóc nâu đinh ăn mặc thể thao cực
với quần lửng, chân mang giày thể thao, áo thun tay cộc bó sát phô ra
một thân thể rất khỏe mạnh, cường tráng. Tôi quay lại nhìn Trâm và
cười, nó cũng cười nháy mắt: “Style quá hen. Ấn tượng thiệt. Tao thích
“anh tóc nâu” trông Sport dễ sợ.”. Tôi cũng gật gù, xoắn đuôi tóc: “Ừ,
sport ghê. Tao thích “anh tóc vàng” hơn, vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn,
cute!”
Thế là “hai anh chàng Tây” này đã trở
thành đề tài bàn tán sôi nổi của tôi và Trâm, chúng tôi bàn tán tự
nhiên đến mức quên phắt cả Sinh và Lâm đang ngồi ở đây. Sinh và Lâm
ngẩn người ra hết nhìn chúng tôi rồi lại nhìn bàn đằng kia. Dĩ nhiên
Sinh là người lên tiếng càu nhàu trước tiên, anh xua tay: “Đằng đó thì
có gì hay đâu. Lo đọc hết sách đi.”, xong anh bắt ghế ngả người qua
hướng tôi đang nhìn cố tình che không cho tôi nhìn nữa. Nhưng tôi cũng
cố rướn người lên nhìn cho bằng được, tôi ngã hướng nào Sinh che theo
hướng đó. Do không nhìn được một tí gì, tôi cáu
lên với anh: “Em đề nghị thầy xê ra cho em xem”, Sinh cũng quạt lại:
“Tui đề nghị em đàng hoàng lại coi. Bộ em chưa thấy con trai Tây
bao giờ sao? Tụi nó cũng là người như tôi với em. Chứ có gì mà coi. Con
nít con nôi mới tí tuổi đầu…”.Tôi cũng chẳng vừa: “Kệ em. Em yêu
thích cái đẹp thì em nhìn. Luật pháp không cấm. Nào thầy có thể
tránh ra không? Đừng cản tầm nhìn của em.”
Lâm thì nhìn chúng tôi cố nín cười
bồi một câu: “Còn tui. Tui đề nghị hai người im lặng, ồn ào
quá. Cứ như vợ chồng già cãi nhau vậy.” Nghe vậy Lâm nói
vậy, Trâm cười lăn ra bàn. Còn tôi và Sinh thì đỏ mặt cùng
một lượt. Cái ông thầy Lâm này, chọc ghẹo gì kì. Chúng tôi
làm bộ đánh trống lãng lật sách ra coi tiếp, thấy thái độ
lúng túng của chúng tôi. Trâm và Lâm cùng phá lên cười ngặt
nghẽo.
Tôi giờ sách lên che mặt quay qua
Trâm sừng cồ với nó: “Tao không thấy có gì vui ở đây cả”. Trâm
tủm tỉm cười, thản nhiên lật một trang sách khác: “Sao lại
không? Vui quá đi chứ. Mày muốn nổi sùng thì kiện thầy Lâm
kìa. Tao vô tội mà”. Tôi nguýt nó một cái dài rồi bỏ sách
xuống nhìn qua thầy Lâm nhếch mép lên cười đến tận mang tai
rồi làm mặt dỗi. Lâm nhìn tôi đưa tay lên sửa cổ áo coi như
không có gì xảy ra. Sinh thì đưa tay e hèm mấy tiếng vươn vai: “
Chà thoải mái quá. Lâu lắm mới thoải mái như vậy.”. Rồi anh
đưa tay nhìn đồng hồ: “Mới đó mười giờ rồi. Về thôi
nào.”….Sau khi tính tiền chúng tôi kéo nhau về. Sinh và Lâm hộ
tống tôi và Trâm về đến tận nhà rất chu đáo….
Buổi đi chơi đó là kỉ niệm rất
đẹp mà tôi không bao giờ quên, nhưng kỉ niệm đẹp quá thì lúc
nhớ lại cảm thấy buồn buồn vì cái thời trẻ dại đó sao mà
vui quá, vô tư quá.
………………
Rồi cái vèo lại đến thứ tư,
con bé My gặp tôi với vẻ mặt vô cùng hí hửng. Nó lôi tôi lại
tường thuật lại cái vụ đi xem phim với Sinh hôm chủ nhật, tôi
nghe nó nói mà giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người,
khó chịu vô cùng. Nó kể với một giọng rất là hào hứng:
“Chùi ui! Thầy đó đi xem phim với em hôm chủ nhật nha. Thầy ga
lăng ve luôn nè. Mua cho em bắp rang, cầm vé dùm em, kéo ghế
xuống cho em ngồi. Chi tiết phim có gì em không hiểu, thầy giải
thích cho em luôn. Thầy hổng cho em coi phim kinh dị, tình cảm
vì thầy bảo em còn nhỏ coi mấy phim đó hư người nên tụi em đi
coi phim viễn tưởng thần thoại. Ôi!!! Thầy dễ thương quá đi, em
thích thầy mất rồi chị ơi.”
Tôi nghe nó nói mà cục tức bắt
đầu trào lên cổ họng. Ấy là cái vé cuả tôi. Nhờ cái vé của
tôi nó mới sung sướng thế. Tôi quay qua nó hơi trợn mắt, nhướn
lông mày nhếch mép cười nửa môi trên làm ra vẻ khâm phục:
“Sướng rồi gì nữa. Định đền ơn đây cái gì?”. Con bé đập tay
lên trán: ”Ừ ha! Chị mà không nhắc tí nữa là em quên đó. Nè…
cho chị cái đĩa CD nhạc quốc tế tuyển chọn với hộp son
Oriflame nè…”. Tôi miễn cưỡng nhận quà từ tay nó mà trong lòng
không vui một chút nào. Ba cái đồ quỷ này, nhạc toàn mấy
bài nghe rồi, còn son thì tô bậy tô bạ, dị ứng chết. Tuy vậy
tôi cũng ậm ừ cầm và ngỏ lời cám ơn nó. Một chốc về, bà
sẽ kiếm đứa bạn nào đó tống tiễn cái đám này, nhất định
là thế!
Sinh vào, bắt đầu dạy, theo thói
quen anh kêu tôi lên bảng sửa bài rồi cho cả lớp ngồi tự học
bài luyện nói mới. Thỉnh thoảng anh lại cười với bé My và
nói với nó đêm qua rất vui, thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi để
xem tôi có liếc có lườm hay lại nhảy đong đỏng đòi xen vào
nói chuyện. Hứ!!! Ai thèm. Mặc hai người đó nói chuyện gì
thì nói, tôi cắm cái Ipod vào tai và chăm chú đọc mấy câu
chuyện vui trong sách luyện dịch thuật. Chốc chốc tôi lại cười
khúc khích một mình. Sinh cũng ngạc nhiên vì bình thường khi
tôi thấy anh lại gần bắt chuyện với con bé My là đã thấy tôi
sáp tới ngay sau đó, nhưng nay tôi quăng luôn cục lơ. Nói chuyện
được một lúc Sinh lấy cớ là con bé My ôn bài với một chị
trong bàn đi vì không ai ôn với chị cả. Anh trờ tới chỗ tôi, chống tay
vào thành bàn, lấy một tay tháo một bên headphone của tôi hỏi:
“Đang đọc gì mà vui vậy?”. Tôi chả thèm ngẩng lên, đáp cộc
lốc: “Sách!”.Anh cúi thấp hơn nữa hừ giọng: “Ai mà không biết
là đọc sách, nhìn cũng thấy rồi. Mà đọc cái gì trong
sách?”, tôi tiếp một cách nhẹ nhàng: “Truyện cười tiếng Anh.
Em nói rồi, đừng hỏi nữa đó. Để cho em yên tĩnh một chút đi.
Bé My kêu kìa…”. Anh vẫn cố nán lại với tôi: “Bé My đâu có
kêu. Sao hôm nay ngoan quá vậy? Không thấy nhảy đong đỏng như mấy
bữa trước. Em ngoan giống vầy trông dễ thương hơn nhiều. Con
gái phải vậy, dữ quá mốt ế chồng à.”. Định chọc tức tôi
nữa hả? Còn lâu nhé, âm mưu thất bại rồi. Tôi lấy lại cái
headphone từ tay anh cắm vào tai nói: “Chuyện tới mười mấy năm
sau lận, mốt thiếu gì con trai thích con gái tính như em. Không
có thì sống độc thân, không tới lượt thầy lo đâu. Giờ cho em
yên tĩnh chút đi… em chả tập trung được gì hết, đang đọc hay
mà…”. Rồi tôi lấy tay đẩy tay anh ra khỏi thành bàn như ý xua
đuổi, Sinh tức tối chỉ buông được một tiếng: “ Em…”. Anh bực
mình bỏ lên bàn ngồi… Reng!!! …
Tôi uể oải vươn vai đeo cặp định
vọt về thì Sinh gọi, tôi giả vờ không nghe ngoan cố bước ra
khỏi lớp, Sinh đứng lên hắng giọng: “ Đứng lại nghe không? Em
mà bước thêm một bước nào nữa là tôi xách tai em vào đây
đó.Tôi nói là tôi làm chứ không dễ năn nỉ như thầy Lâm của em
đâu.”. Tôi đứng khựng lại, quay trở lại cười cầu tài: “Em không
nghe thầy kêu, do lớp ồn quá mà. Có chuyện gì không thầy?”. “
Tất nhiên là có tôi mới kêu em. Cho em cái vé coi phim
đây.”-Nói rồi anh chìa cho tôi cái vé. Tôi nhận cái vé rồi
nhìn anh mắt mở to như ốc, giọng trầm trồ một cách cố tình:
“Sao hôm nay thầy tốt thế ạ? Ai đã làm thầy thay đổi vậy? Em
không thể tin được là hôm nay thầy tốt với em như thế này. Oh,
my godness! Chuyện gì xảy ra với thầy vậy?
Nghe tôi nói Sinh tháo mắt kiếng
ra, cầm cái cặp quăng luôn xuống bàn, xắn tay áo lên: “ Em muốn
gây sự phải không???” Thưa thầy... em yêu anh (phần 21)
Sau câu nói, tôi “bị” lãnh trọn
nguyên cú ký đầu của anh. Tuy anh ký đầu tôi không đau miếng
nào( anh làm theo kiểu “giơ cao đánh khẽ ấy mà”), tôi vẫn cố
tình tru tréo lên: “Đau quá à! Sao lúc nào thầy cũng khoái ký
đầu em thế?”. Sinh giắt mắt kiếng vào túi áo nhún vai cau
mày: “Em đang làm chuyện quá đáng đấy. Tôi ký nhẹ hều mà em
la bài hãi lên là sao?”, tôi cười đưa tay lên bụm miệng cười hì
hì: “Phải la lên để tố cáo thầy chứ.”
Sinh nhìn tôi nhếch mép thở hắt
ra: “Hay nhỉ. Em làm như em hiền lắm vậy đó. Không có lửa thì
sao có khói.”. Rồi anh đưa tay lấy chiếc cặp trên bàn giáo viên
xuống đi ra phía cửa nơi tôi đang đứng. Đi ngang anh bảo tôi: “Em
đứng gần hơn. Tắt quạt, tắt đèn dùm tôi đi.”. Tôi bèn với
tay lên cầu dao điện để tắt thì một con nhện lớn ở đâu bò
xuống gần chỗ tôi, tôi hét lên một tiếng hãi hùng: “ Á…a…a!!
Con nhện..!!” rồi quay qua ôm chầm lấy Sinh.
Anh bất ngờ lúng túng một lúc rồi
anh nhẹ nhàng lấy cuốn tập trong cặp dịch con nhện ra xa rồi gỡ từ tốn
gỡ tay tôi ra: “Nó đi rồi. Buông ra được chưa?”. Tôi đỏ mặt bẽn lẽn
buông anh ra ngượng nghịu. Mắc cỡ chết mất!…. Con nhện đáng ghét!!! Nó
làm tôi sợ hết hồn. Sau khi hoàn hồn lại tôi nhớ lại ban nãy khuôn
ngực của anh thật tuyệt. Một khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc, tôi áp
má vào mà nghe ấm nóng. Tôi lại nghe cả tiếng đập của trái tim anh
nữa. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về nhịp đập đó… chỉ
cảm thấy nó rất dễ thương… Hơ! Tim tôi tự dưng lại nhảy lambada
rồi…Tôi ngẩng lên nhìn anh cười cười lỏn lẻn: “Xin lỗi thầy
ạ. Tại con nhện..”. Sinh có vẻ cũng hơi mắc cỡ, anh ngó chỗ
khác hừ mũi: “Có vậy mà cũng sợ.”
Tôi bèn đánh trống lảng gỡ rối
cho cả hai: “Em cũng là con gái mà. Nhân tiện đây. Để cảm ơn
vì cái vé, thầy đi uống nước với em không?”. Nói xong, tôi cầm
tay lôi tuột anh xuống căn tin….
Ngồi trong căng tin, tôi vừa uống
vừa mê mẩn xuýt xoa cái vé: “Chao ôi! Mơ hoài nay mới được đi
coi phim này. Phim “Interview with vampire” muôn năm”. Anh nhăn mặt
nhíu mày: “Ba cái phim ma này thì có gì hay? Chẳng có nội
dung gì cả lại còn xu hướng đồng tính nữa. Chán phèo”. Tôi
cầm ống hút hút ly bơ của mình rồi bảo anh: “Em đã xem một
đoạn trailer trên truyền hình cáp nhà cậu em rồi. Em thấy phim
có vẻ rất hay… Với lại có Tom Cruise và Brad Pitt nữa, hai ngôi
sao thượng thặng của Hollywood đấy. Vé cho hai người nè, không
biết rủ ai đây.”
“Em thích Tom Cruise và Brad Pitt
à? Đã xem phìm nào của tụi nó đóng chưa mà khen dữ vậy?”-
anh cầm tách cà phê vừa thổi vừa hỏi, tôi đưa tay lên má
nghiêng nghiêng mắt long lanh: “Chưa ạ. Nhưng mà dòm thấy hai anh
ấy đẹp trai quá nên không thể bỏ qua.”
Sinh nhướn một bên lông mày lên
nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn, xong anh đặt tách cà phê
xuống cái cộp: “Lẽ sống của em là bấy nhiêu đó thôi sao? Em
chỉ biết nhìn bên ngoài của sự vật thôi à? Em làm ơn sâu sắc
hơn chút đi. Bàn chuyện phim ảnh với em thà nói với đầu gối
sướng hơn…”. Tôi nhìn anh nghiêng đầu nguýt anh cái dài: “Chưa
chắc là em chỉ nhìn bề ngoài đâu nhé. Thầy chưa biết rõ em
mà sao thầy phán thế?”
Tôi đưa tay lên miệng thở dài:
“Chán quá à, không biết có ai đi với em không? Hầu hết bạn
gái em đều sợ ma hết sao rủ đây. Nghĩ xem rủ ai đây nhỉ?”. Sinh
không nói gì, anh rút ra cái điện thoại di động và bấm bấm
rồi lẩm nhẩm: “Hình như chủ nhật mình rảnh đây.”
Còn tôi đã nghe thấy câu anh lẩm
nhẩm, một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu. Đúng như tôi
dự đoán, anh vừa cho đường vào cà phê rồi lại khẽ liếc tôi
chờ đợi, tôi vẫn tỉnh bơ. Anh hết chờ đợi, nhấp cà phê lại
đưa mấy ngón tay đập khe khẽ lên bàn, rồi tôi nghe anh nói nho
nhỏ: “Xem nào chủ nhật như mình rảnh.”. Lần thứ hai tôi cũng
vẫn tỉnh bơ, nghe anh lại thì thào lần thứ ba: “Phù…chán quá.
Chủ nhật rảnh chẳng biết làm gì.”
Tôi hút hết ly bơ của mình và
lấy cái vé ra thốt lên: “À…Nghĩ ra rồi….”, lập tức tôi thấy
nét mặt có vẻ anh phấn khởi, tôi tiếp: “ Mừng quá… em sẽ rủ
Trâm bạn em đi coi phim này. Suýt nữa thì em quên mất nó.”. Nét
mặt Sinh liền trở nên bí xị và có vẻ quạu quọ, anh cầm
tách cà phê lên uống một mạch rồi bảo tôi: “Xong rồi, đi về.”
Anh đứng lên trả luôn cả phần
của tôi. Tôi chặn tay anh lại: “Thầy làm gì vậy? Nay em mời
thầy mà.”, anh giật phắt tay ra khỏi tay tôi: “Dẹp đi! Con nít
lấy đâu ra tiền mà mời…”. Tôi thấy anh giận dỗi mà phát mắc
cười, lúc giận Sinh cũng dễ thương thật đấy. Mà tôi coi bộ
chiêu này hữu hiệu đấy, Sinh bị tôi “tạt” liên tiếp “hai gáo
nước lạnh” bảo sao không giận… Thôi thì “lơ” ổng lần này , hôm
sau lại lăn quăn tiếp coi sao. Tôi đi song song anh, cầm tay Sinh
lắc: “Thầy…”, anh quay qua: “ Hở…?”, tôi mỉm cười chớp mắt: “
Cám ơn thầy nha. Thầy không cho em cái vé chắc là em không đi
xem được phim này rồi. Bởi vì “con nít lấy đâu ra tiền” mà mua
vé mắc thế này mà đi xem ạ? Để em đi xem phim về rồi nhất
định em sẽ làm cho thầy món quà để cám ơn nha. Thưa thầy em
về.”. Rồi tôi tung tăng đi ra chỗ để xe, dắt xe vừa đi vừa hát
rất đáng yêu. Sinh giận tím ruột nên trút giận đỡ lên tên giữ
xe, anh gắt giọng khi thấy gã khen tôi hôm nay dễ thương quá: “
Tính tiền lẹ lên. Đứng đó mà nhiều chuyện. Trễ rồi”, làm gã
líu ríu: “ Vâng, thầy đợi chút nhé. Em tính tiền liền
đây.”….Tôi đi trước anh mà bụm miệng cười rúc rích. Tình tiền
xong, anh rồ xe mất hút không thèm ngoái lại. Thưa thầy... em yêu anh (phần 22)
Tôi có mặt ở nhà Trâm đúng 4
rưỡi để làm ba việc linh tinh của lũ con gái trước khi ra khỏi
nhà như duỗi tóc, trang điểm, sửa soạn ủi quần áo đó mà.
Trong lúc tôi đang lúi húi chuẩn bị đầu tóc của mình thì Trâm
xúng xính bước ra, tôi dòm nó: “Choa, đẹp ngất ngây, cưng ơi.”-
nói xong tôi cười sặc sụa còn Trâm đánh vào vai tôi cái chát.
Trâm xinh thật đấy chứ. Da nó bình thường là da bánh mật
nhưng khi trang điểm đánh phấn vào thì thành da café sữa, đã
thế hôm nay nó vận cái đầm màu tím xanh nhạt và đeo ruy băng
tông xuỵt tông. Màu áo tôn thêm làn da và mái tóc trông nó xinh
cực Nhiều khi tôi cảm thấy rất ghen
tỵ với Trâm tuy bình thường khi nhìn nó không có gì đặc sắc
nhưng khi lên đồ trông nó xinh đến mức bất cứ thằng con trai ở
ngoài đường đều phải ngoái lại nhìn.
Và nhất là nó có một mái tóc
đẹp như mơ, bạn không biết tôi rất đau khổ với mái tóc dày như
rễ tre của mình. Mỗi lần đi chơi, tôi phải dành ra hơn một
tiếng đồng hồ để duỗi cho nó xẹp xuống. Những khi tôi không
duỗi tóc thì tóc tôi bung ra như một đống rơm, nên mấy tên anh
họ ở nhà hay gọi đùa tôi là: “Nấm lùn di động”. My god T_T !!! Trâm cười bảo tôi: “ Mày mặc hip
hop (bữa đó tôi mặc chiếc áo thun màu nâu sữa có cái nón
phía sau và một cái quần jean túi hộp màu xanh đậm) như vậy.
Tao mặc nữ tính giống vầy. Đi với nhau có khi nào thiên hạ
bảo mình là “một cặp” không?”, tôi quay qua nhe răng cười hì hì
với nó: “Rất tiếc… con tim tao đã thuộc về Sinh. Mày muốn
cũng không được đâu.” Nó phì cười: “Tội nghiệp ổng! Lấy con
tim của mày về rồi ổng sẽ thấy “trai” trong tim mày rớt ra
lịch bịch. Khiếp, nào là Lam Trường nè, Lâm Chí Dĩnh, ca sĩ
Kavana, Châu Du Dân, thủ môn Casilas, Michael Owen nè… cả mấy
thằng hot boy trong trường mình nữa. Sao mày chứa dữ vậy?”
Tôi nhìn nó gãi đầu cười hề
hề: “Tao yêu cái đẹp mà. Đó là chưa kể mấy chục anh người
mẫu nổi tiếng mà tao sưu tập để làm Photoshop nữa….”
Trâm đưa tay lên trời lắc lắc
đầu: “Mẹ ơi! Tim con này hổng thua gì ổ cứng máy tính. Thôi
lẹ lên rồi đi. Coi chừng trễ.”…
Chiếc xe của chúng tôi bon bon
trên đường thẳng tiến đến rạp chiếu phim Cinebox Lý Chính
Thắng. Rạp hôm nay đông kinh người. Phải rồi, chủ nhật mà. Loay
hoay mãi chúng tôi mới tìm ra chỗ gửi xe. Khi đang dắt xe vào
bãi, có một anh chàng lướt qua chỗ tôi. Cái cách ăn mặc lẫn
dáng vóc của anh ta làm cho tôi phải chú ý, rất khỏe khoắn cân
đối và xì tai.
Này nhé, anh chàng diện áo trong
là áo thun tay lỡ màu xanh rêu có sọc trắng hai bên hông phối
với quần kaki xám lửng. Bên ngoài anh ta khoác chiếc áo sơ mi
màu xanh da trời rất nhạt xăn tận khuỷu và dưới chân thì mang
đôi giày thể thao Nike màu đen. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta
được vì anh ta đội nón lưỡi trai cùng màu áo sùm sụp lại
còn đi rất nhanh. Tôi chỉ thấy chiếc cằm vuông vức cùng cái
miệng rất đẹp, nên tôi đoán anh ta cũng khá đẹp trai.
Tôi huých tay Trâm để chỉ cho nó
thấy, nó cũng gật gù: “Hắn style quá. Đẹp giống mấy thằng
Tây hôm bữa ghê. ”, tôi bồi thêm: “Lát mà “đụng độ” được ảnh.
Hề hề tao sẽ cúng ông địa nguyên chén chè trôi nước”. Trâm
lườm lườm tôi: “ Cái đồ… mê trai …”, tôi le lưỡi chọc nó: “Bậy
à, đâu phải trai nào tao cũng mê. Phải đẹp trai, tánh dễ thương
tao mới mê. Sinh là một ví dụ.”. “Mày lăng nhăng. Cũng hên là cho
Sinh là ổng chưa yêu mày. Ai yêu mày chắc đau đầu kinh niên
quá.”-Trâm bĩu môi rồi khoác tay tôi kéo vào chỗ soát vé, còn
tôi thì cười hềnh hệch cãi tiếp: “ Tao đa tình chứ đâu có
lăng nhăng. Thông cảm đi, dân yêu cái đẹp nó vậy đó.”….
Trong khi đi lên cầu thang vào cửa
rạp, Trâm làm rớt mắt kiếng, tôi cúi xuống lượm dùm nó và
mắt tôi sáng rực lên khi phát hiện một tờ xanh năm chục ngàn.
Tôi nhặt lên và reo ầm với Trâm: “Ê coi nè. Tao lượm được tiền
đây. Phen này ấm rồi nhá.”. Trâm đeo mắt kiếng rồi cười cười:
“Làm gì dữ vậy? Mày cũng đâu có nghèo đâu, tiền làm hình
bán cho cái bọn trong trường mình mày cũng kiếm được mấy trăm
còn gì. Việc gì phải mừng thế?”. Tôi nhét tờ tiền vào trong
bóp và phân bua với nó: “Lượm được tiền là hên lắm. Đâu phải
ai có diễm phúc lượm tiền hằng ngày đâu. Một lát tao với
mày ăn kem…he he he” Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng cười rúc
rích đằng sau, tôi quay lại thì ra là anh chàng mũ lưỡi trai.
Hắn cười cái gì? Tên này lạ thật…. Rạp chiếu phim tối như hũ nút,
anh soát vé chiếu đèn pin giúp tìm chỗ cho chúng tôi. Cuối
cùng thì cũng đã vào tới đây, mệt đứt hơi với trò chen lấn
lúc gửi xe. Chợt tôi thấy cái nón lưỡi trai quen thuộc ngồi ở
hàng ghế trước tôi. Tôi nhìn quanh quất nguyên rạp, chẳng ai
đội nón cả. Tôi tự nhủ: “ Ăn bận nổi mà còn làm chuyện khác
người nữa.” Thôi kệ thông cảm, ý thích mỗi người khác nhau
mà.
Buổi chiếu phim bắt đầu, bộ phim
Inteview with vampire mà tôi ao ước coi từ lâu nay hiển hiện
trước mắt. Chao ôi! Tom Cuise và Brad Pitt diễn rất hay mà lại
còn đẹp trai nữa, tôi chết vì phim này mất thôi, quá tuyệt.
Đến đoạn gây cấn lâu lâu tôi lại
nghe tiếng thảng thốt của cô nàng nào đó nói với người yêu:
“Anh ơi. Ma cà rồng em sợ quá!”. Con Trâm cũng dụi mặt vào vai
tôi vì mấy cảnh máu me đáng sợ hãi, nó thì thào với tôi:
“Tao sợ thằng Lestat này quá. Nó ác thế. Lại còn pê đê nữa.”
Nghe nó nói tôi cười: “Còn tao
lại rất thích gã ma cà rồng này, cái phong thái của gã rất
hay. Lestat không phải là pê đê, gã vốn đàng điếm thế đấy. Gã
xuất phát từ diễn viên kịch ra, nên có máu nghệ sĩ yêu thích
cái đẹp. Mà người đẹp trai như Louis thì hắn tất nhiên không
thể bỏ qua . Ngoài ra hắn rất đáng thương, hắn thích Louis vì
hắn tìm thấy hình ảnh của tên bạn thân Nicholas đã bị lão ma
cà rồng sư phụ cắn chết….Và còn nữa, gã không cho Louis và
Claudia ra đi vì gã sợ cô đơn. Gã đã nếm trải mùi vị cô đơn
khủng khiếp suốt hai trăm năm, khi sư phụ gã chán cái kiếp
sống bất tử đã tự tử. Ông ta bỏ gã lại một mình mà không
hướng dẫn gã phải tồn tại trong thế giới bóng tối ra sao. Do
vậy hắn phải sống độc ác để bảo vệ mình khỏi những con ma
khác. Hắn đâu có ác và ích kỉ như Amarnd. Hắn yêu Louis và
luôn làm anh ta vui lòng. Mày không thấy hắn biết Louis yêu
Claudia, hắn không những không để cô bé chết mà còn cho cô bé
cuộc sống của ma cà rồng để bầu bạn cùng Louis sao?” Trâm tròn mắt nhìn tôi: “Mày chưa
coi phim này sao kể vanh vách vậy?”, tôi cười nụ hếch mặt lên,
hãnh diện khoe: “Tao đọc truyện này rồi. Bản tiếng Anh cơ.
Chuyện này nằm trong chùm truyện Chronicles of Vampire của Anna
Rice. Một văn sĩ nổi tiếng của Mỹ.”- “ Ra là vậy. H dữ quá
ta…khâm phục khâm phục. Mày còn biết tới vậy nữa. Lâu lâu mày
làm tao bất ngờ đó.”- Trâm đưa tay giơ số một và trầm trồ…
Lúc ấy tôi nghe nó khen mà sướng nở mũi….
Được một lát, Trâm quay qua nhìn
tôi: “ Tom Cruise cũng đẹp, nhưng lùn quá. Brad Pitt đẹp hơn. Tao
thích Brad Pitt hơn”. Tôi cười bĩu môi bảo nó: “Mắt với miệng
Tom Cruise cực đẹp. Mà tao thích nhất cái lùn của nó. Nó lùn
giống Sinh, hí hí hí.” Trâm nghe vậy cũng cười nắc nẻ. Chợt
chúng tôi giật bắn mình vì tiếng e hèm thiệt lớn nơi tên mũ
lưỡi trai đang ngồi. Cái tên vô duyên. Làm hết hồn.
Chúng tôi lại tiếp tục xem phim
và bàn bạc. Trâm chỉ trỏ lên màn ảnh bảo tôi: “ Tom Cruise ít
nhất cũng mét bảy đó.Vậy suy ra Sinh đâu có lùn.”, tôi bĩu
môi: “ Lùn xịt. Đàn ông mét bảy đối với tao vậy là lùn đó.
Cao phải là mét tám kia. Mà tao thích mét bảy hơn. Mấy thằng
mét tám tao mà bồ với tụi nó thì mỗi lần hôn phải đứng lên
bàn à??.”. Trâm lại đập tay vào thành ghế và cười hắc hắc.
Ở trên hàng ghế trước tôi cũng thấy tên mũ lưỡi trai sửa lại
cái nón, vai hắn run run, tôi đoán hắn cũng đang cười như điên
trên trển. Lạ nhỉ sao hắn để ý từng cử động, lời nói của
tôi vậy? Trấn tĩnh sau trận cười, Trâm bảo
tôi: “Sao cái gì mày cũng lôi Sinh vào vậy. Tha cho ổng đi. Coi
bộ mày yêu Sinh đắm đuối rồi đó.” Tôi quay qua nó lấy tay che
miệng dí dỏm: “Biết sao không. Sinh lùn vậy đứng với tao chụp
hình cưới xứng rồi. ”. Vừa dứt lời, chúng tôi nghe tràng ho
sặc sụa dãy ghế trên, chả ai khác ngoài cái gã mũ lưỡi trai.
Sao hắn coi phim không lo lại lo nhiều chuyện….
Sau hai tiếng đồng hồ thì bộ
phim kết thúc. Chúng tôi kéo nhau về. Trên đường ra chổ để xe,
tôi thấy “ mũ lưỡi trai” đang đi phía trước chúng tôi không xa.
Trâm và tôi nổi máu tò mò muốn xem mặt anh ta , Trâm nói: “Cái
tên này tao để ý là khi tao với mày nói chuyện, chả cũng có
nghe đó. Mà dáng đẹp ghê ha. Tao với mày đi lên gần giả bộ
đụng phải chả coi, để chả quay mặt lại coi mặt mũi ra sao.” Tôi cũng gật đầu đồng tình, rồi
chúng tôi chạy vội lên chen chúc trong dòng người rồi cố tình
xô vào lưng “ mũ lưỡi trai”. Anh ta quay lại, chúng tôi vội vàng
thốt lên xin lỗi. Không nói không rằng, “mũ lưỡi trai” tháo
chiếc nón đang đội trên đầu ra. Tôi và Trâm há hốc miệng kinh
ngạc . Oh my godness! Còn Sinh thì cười một cách ranh mãnh:
“Không có gì. Tôi cũng biết là đông quá mà. Coi phim nãy vui
ha...” Thưa thầy... em yêu anh (phần 23)
Vậy là khi nãy mọi chuyện anh đã nghe
cả rồi. Thôi chết tôi rồi! Vậy là một lát Sinh sẽ “xử đẹp” tôi. Nhìn
hai khuôn mặt chết trân của bọn tôi, Sinh cứ tủm tỉm: “Làm gì mà nghệt
mặt ra nhìn tôi ghê thế?”. Trâm và tôi sực tỉnh nhìn anh từ đầu tới
chân kêu lên: “Sao hôm nay thầy ăn mặc style quá vậy? Nhận không ra.
Đẹp quá.”. “Ba láp. Tôi xấu khi nào mà kêu hôm nay đẹp. Giờ đi theo tôi
lấy xe nè.”- Sinh đỏ mặt, đội nón vào và kéo tay chúng tôi ra khỏi đám
đông quẹo vào chỗ để xe. Lúc này tôi để ý thấy anh có một cái
ipod nano màu đen rất xinh, trông sành điệu nhỉ. Ăn mặc hip hop
thế mà có cả cái Ipod, đủ bộ luôn. Chắc bữa thấy tôi xài
Ipod nên bắt chước đây mà… Trên đường lót tót đi theo anh, tôi
nghiến răng thì thào với Trâm: “Vậy là những gì nãy giờ tao nói với mày
ổng nghe hết rồi. Nguy quá! Phen này tao bị “băm” rồi.”- Trâm tỉnh
queo: “Không sao đâu. Còn tao đây chi. Ổng dám “băm” mày hôn? Dù gì
cũng phải lịch sự trước mặt người lạ là tao mừ.”
Nghe Trâm nói tôi méo mặt: “Hy vọng
vậy”. Sau khi dắt hai cái xe ra khỏi chỗ gửi và trả tiền, anh quay lại
hỏi bọn tôi: “Ăn gì chưa?”. Trong lúc Trâm đạp xe thì tôi bảo: “Dạ bọn
em định đi ăn phở hay gì đó.”. Trâm vẫn đang hí hoáy đạp xe, cái xe cà
khổ hôm nay lại nghẹt xăng rồi, đạp hoài vẫn không lên. Sinh thấy thế
lập tức dựng xe lên và tới giúp Trâm. Đúng là sức đàn ông có khác, chỉ
một cái đạp của anh cai xe ngay tức thì nổ máy một cách ngoan ngoãn…
Tôi chắc cái xe này là giống cái nên khi chạm mặt anh nó mới ngoan thế…
giống tôi vầy nè…
Vừa đạp xong, Sinh rồ xe cho thông
máy, rồi anh quay qua bảo chúng tôi: “Cái xe này mà chất hai người lên
bảo đảm chút nữa chết máy. Thôi qua xe tôi bớt một người”
Trâm nhìn tôi cười, nó bán cái: “Thầy
chở con nhỏ này nhe. Xe em nó điều khiển không quen. Với lại chở nó nặng
quá.” Anh nhìn tôi liếc nhìn tôi cười và phang luôn một câu: “Nãy
giờ tôi cũng định nói cái “bao gạo” này qua tôi chở. Ngồi xẹp bánh xe
tội nghiệp người ta.”
Dễ điên tiết chưa, dám gọi tôi là “bao gạo” à… ốm o như rứa thì có gì hay. Hứ!!!
Tôi ấm ức leo lên xe anh nhún một cái
thiệt mạnh, Sinh suýt chới với. Anh quay lại nhíu mày nhìn tôi. Còn
tôi thì nghênh mặt liếc xéo anh một cái và quay đi chỗ khác. Trâm thấy
cảnh tượng đó, nó gục mặt xuống ghi-đông xe cười rũ rượi nhưng không
dám phát ra tiếng. Sinh vừa bấm nút đề xe vừa làu bàu: “Làm sao tôi
chở ra vựa gạo bán thiệt đó. Ngồi yên đi. Giỡn chút mà cũng
nhảy đong đỏng lên. Mốt ai mà chịu em cho được. Đi ăn bánh Pizza
đi. Có ai ăn bánh pizza bao giờ chưa?”. Và dĩ nhiên chúng tôi
cùng đồng thanh đáp lại đầy hồ hởi: “ Chưa… ưa… ưa.”. Anh rồ xe
nhấn ga bảo lớn: “Chưa thì đi..”
….Xe chúng tôi chạy qua những
đường phố ngoằn nghoèo rực sáng của Sài Gòn. Đêm nay thật
xanh trong và mát rượi. Mọi người hôm nay ai đi cũng có đôi có
cặp trông thật vui, đúng là chủ nhật. Thỉnh thoảng vài cô gái
ngồi sau xe khác cứ tròn mắt nhìn Sinh. Phải rồi! Trông anh
hôm nay thật “hot” quá mà. Càng nghĩ càng ghen tức, ổng thuộc
“phái mạnh” mà sao đẹp dữ vậy? Còn tôi trong số “phái đẹp”
lại rơi nhằm vào thiểu số “trang điểm lên nhìn mới dễ thương,
nhìn quen mới thấy đẹp.” Ông trời thật bất công, tôi thấy tôi
hiền khô dễ thương thế có ác gì đâu mà không cho tôi tí nhan
sắc một chút. Lát sau chiếc xe chúng tôi đổ
xịch lại ngay quán Pizza nơi đường Thái Văn Lung, một quán ăn
nhỏ nhưng ấm cúng đúng phong cách Ý. Thật tình tôi chưa bao
giờ biết cái bánh Pizza nó ra sao, nhưng nghe đồn là rất ngon.
Tò mò phát khiếp…
Sinh đi trước vào quán chọn bàn
rồi nhắc ghế cho tôi và Trâm ngồi vào. Sau đó anh đi đến quầy
lấy menu cho cả bọn, dường như quán này anh đã rất quen thuộc
nên không ngại ngùng gì cả.
Trong khi chờ đợi Sinh, tôi và
Trâm nhâm nhi nước uống và trò chuyện linh tinh về bộ phim khi
nãy. Theo thói quen thì tôi kêu café sữa còn Trâm thì Sting dâu,
ngồi một lát Trâm nổi hứng điên (theo tôi là vậy vì lâu lâu nó
bày ra những trò không thể ngờ được) nó uống café sữa của
tôi rồi hớp Sting dâu của nó nhìn tôi xoay xoay ly chớp chớp
mắt. Không biết nó nghĩ gì mà quơ luôn
ly café sữa của tôi, đổ một chút ra cái li đã cạn trà thêm
Sting dâu vào, kêu anh bồi xin mượn cái bình lắc (dùng để pha
cocktail). Thế rồi nó đổ đá, café sữa và Sting vào rồi hì
hục lắc lấy lắc để. Như một dân bartender thứ thiệt nó đổ
một nữa ra ly tôi và ly nó một cách điệu nghệ, nó hất hàm:
“Thử đi mày. Tao mới “tối tạo” đó. Uống vào mày không hối
hận đâu.” Tôi nhìn cái ly Sting-fe (cái thức uống này thiệt
tình lúc đó ko biết gọi nó là gì đành gọi là Sting-fe nhưng
sau này tôi đặt tên cho nó là Passion-đam mê ) đầy nghi ngờ nhưng
rồi cũng miễn cưỡng uống thử. Mới đầu tôi cảm thấy ngọt ở
đầu môi sau đó là cay, the mát nơi lưỡi rồi cháy nồng khi vào
đến cổ họng, một cảm giác nồng nàn mới lạ xâm chiếm. Sau khi
cạn hết cái ly tôi nhìn nó thán phục: “Mày nghĩ sao hay vậy?
Uống mới nồng nàn làm sao.” Trâm cười tít mắt: “Không biết
nữa, điên điên thì tao nghĩ ra.”
Vừa lúc đó Sinh quay trở ra đem
theo hai cái bánh Pizza vàng ươm đặt xuống, tôi rót Sting-fe vào
ly và đưa cho anh và nháy mắt: “Thầy uống thử xem, ngon lắm
đó. Thức uống em mới chế…”. Cũng giống như thái độ của tôi
lúc nãy, Sinh hết nhìn vào cái ly lại nhìn tôi làm tôi chột
dạ kêu lên: “Thầy uống đi. Thầy mà chết em đền mạng cho. Em và
Trâm uống rồi, có ai chết đâu.”
Sau rốt Sinh cũng nhấp môi vào và
nếm thử, thử xong anh cũng gật gù khen: “Ngon!…Em chế đấy à?
Thường thì thiên tài óc cũng điên điên như em đấy.” Tôi cũng
mỉm cười ma lanh: “Nếu thầy nói người điên thì chắc hẳn thầy
đang nói Trâm. Chính nó hồi nãy nổi điên chế ra món này đấy.
Em nói em chế thì em chỉ nói từ “em” theo ý nghĩa đại diện
thôi ạ.”
Sinh quay qua nhìn Trâm thấy mặt
nó bí xị là anh đã biết mình lỡ miệng. Anh cuống quýt xin
lỗi nó. Nhưng mặt Trâm lập tức tươi rói: “Không có gì đâu thầy
ạ. Người không biết không có lỗi mà.”.Nhìn mặt nó tươi rói
một cách “ngây thơ vô số tội” tôi chắc mẩm trong đầu nó đang
tính toán cái gì đây, chơi với nó tôi biết quá rồi. Một phần
tính nó cũng y chang tôi vậy. Thế mới là bạn thân.
Chúng tôi bắt đầu cắt Pizza, tôi
quay qua Sinh ngạc nhiên vì thấy anh không kêu món gì cả. Tôi
hỏi: “Thầy không đói ư?”, Sinh ngồi đó gõ nhịp tay lên bàn:
“Không, tôi không ăn Pizza. Tôi ăn Spaghetti. Món đó làm sau nên hơi
lâu. Chờ một chút không sao.”
Tôi và Trâm cùng gật gù trong khi
đang cắt bánh Pizza: “ Ô! Ra vậy.”. Chậc! Sao mà khó thế cái
bánh mặc dù dòn nhưng sao dai quá, cắt mãi không được. Bất
chợt tôi và Trâm đổ dồn mắt về phía Sinh, con người duy nhất
đang ngồi “rảnh rỗi”, chúng tôi nhe răng cười cầu tài: “ Thầy…
cắt dùm tụi em nhé.”. Anh tháo cái ipod đang nghe ra nhướn mày
nhìn tôi tỉnh queo: “Được.Tôi cắt dùm Trâm. Còn em tự xử.”…Vừa
nói xong anh đón lấy cái dĩa Pizza của Trâm đi vài đường ngọt
xớt là đã ra đủ 6 miếng, làm xong Sinh lại cắm cái ipod vào
nghe tiếp. Tôi thì lơ… nhớ nhé… dám dùng chiêu lơ chơi lại tôi.
Đợi đấy…. Vừa hí hoáy cắt, tôi vừa liếc
anh và kéo dao trên đĩa gây nên những tiếng rét rét kinh khủng.
Tất cả bàn quanh đó quay lại nhìn tôi với vẻ không bằng
lòng, Sinh cũng biết thế nên anh tháo Ipod ra nhắc nhở tôi:
“Này. Cắt cho đàng hoàng. Người ta đang nhìn em đấy..đừng làm
xấu mặt tôi.”. Tôi vẫn tiếp tục kéo dao trên đĩa gây nên tiếng
chói tai, thản nhiên: “Chịu thôi. Tại dao này lục quá mà.”
Những tiếng rét rét vẫn tiếp tục vang lên một cách chối tai,
mọi người lại tiếp tục nhìn. Chịu không nỗi Sinh tháo Ipod ra
và đứng lên quàng tay nắm tay tôi điều khiển cho tôi cắt bánh,
anh thì thầm sát tai tôi: “Thế này, thế này…rõ chưa….
Bàn tay ấm nóng, rắn chắc mềm
mại đang nắm lấy tay tôi đó sao?Từng nhát cắt ngọt và nhẹn
nhàng quá. Tôi như lơ lửng trên mây. Trâm tròn mắt nhìn cảnh đó
chăm chăm, ánh mắt thán phục lộ liễu của nó làm tôi đỏ bừng
mặt, quay qua lại bắt gặp khuôn mặt anh kề sát vào má tôi.
Trời ơi… cặp lông mày đen nhánh, đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi
dài in bóng xuống bờ má anh dưới ánh đèn vàng trông quyến rũ
làm sao. Cái mũi cao cao ấy, cái miệng rất xinh nữa… cả cái
gò má vuông vuông nam tính. Gờ ngực rắn, ấm áp đang áp vào
lưng tôi… Ôi trời, mẹ ôi! Tim lại đập nhanh thật nhanh. Mồ hôi
lạnh tuôn ra. Phen này con chết mất… Thành thật mà nói tôi như
ngất lịm, lúc này tôi như con rối đưa tay đâu là cắt đó có
biết gì nữa đâu… Mong sao thời gian lúc này trôi chậm thôi….
Lúc cắt xong cái bánh là mặt
tôi đỏ còn hơn gấc chín…Trâm ngắm tôi và Sinh say sưa, rồi nó
cúi xuống giả vờ cắt vài nhát bánh nữa cho tôi đỡ ngượng…
còn Sinh bỏ tay tôi ra điềm tĩnh ngồi xuống, đưa mấy ngón tay
lên chạm vào miệng nhìn đăm chiêu vào chỗ quầy vẻ như chờ đợi
cái đĩa Spaghetti của anh… Tôi đoán là anh cũng rất bối
rối…nhưng biết làm gì bây giờ. Sau rốt thì anh bồi cũng đem ra
cho anh cái dĩa mì Spaghetti. Sinh quay qua tìm lọ sốt cà, thì
Trâm bỗng nhiên rất nhiệt tình, nó cầm ngay cái chai đỏ đỏ
xịt vào dĩa cho anh: “ Này thầy ơi. Tương cà đây ạ.”
Nhưng rồi nó nhìn lại cái lọ la
hoảng: “ Chết, em lấy lộn tương ớt..rồi…”. Sinh cũng nhìn
xuống cái đĩa Spaghetty lúc này đặc hoánh toàn màu đỏ ớt
cười méo xẹo: “Thôi lỡ rồi, không sao. Đưa cái tương cà đây.
Xịt vào sẽ đỡ hơn thôi.”… Tuy là nói vậy nhưng suốt bữa ăn tôi
thấy anh cố chịu đựng vị cay của ớt một các khiên cưỡng mà
không nói gì, anh vẫn cố ăn… Tôi chợt thấy thương anh quá….sao
anh đáng yêu đến thế nhỉ…Gặp người khác là càu nhàu nãy giờ
rồi…. Lát sau trong toilet nữ, tôi đứng
sửa lại mái tóc nhớ lại khi nãy và cười một mình thì Trâm
bước vào. Nó đứng kế bên tôi soi kiếng và tô lại son môi lại
còn ca hát nho nhỏ… trông nó rất vui. Tôi liếc qua nó rồi nhìn
nó trong kiếng nhếch mép: “Mày lộn thiệt đó hả… tương cà
với tương ớt.”, Trâm nhìn thẳng tôi trong kiếng đưa tay lên chùi
mấy mép son dư mỉm cười bí ẩn: “Tao đoán vậy… Tao bị cận.
Mày biết mà.”…Tôi vặn nước rửa tay và từ tốn: “Đừng nói với
tao là mày cay cú vì bị ổng nói là điên nhé.”, nó nhún vai
tiếp: “Tao đoán vậy…” rồi lại mỉm cười. Chúng tôi lúc này
cùng nhìn nhau cùng lắc đầu tủm tỉm và lại tiếp tục công
việc dặm lại son phấn vớ vẩn…Bên ngoài Sinh đang ngồi chữa
cháy vị cay của ớt bằng mấy ly Sting-fe….(Vì khi ra ngồi lại
tôi đã thấy nguyên một chai Sting của tôi cạn sạch)…. Thưa thầy... em yêu anh (phần 24)
Khi chúng tôi quay ra thì Sinh đang
coi bill tính tiền, bên cạnh là anh bồi cầm mâm đứng đợi và
hỏi hỏi gì đấy. Vừa buông mình xuống ghế, thì anh bồi đã
canh nháy mắt với chúng tôi rồi cười toe. Tôi và Trâm nhìn nhau
nhìn anh bồi rồi cười khúc khích. Sinh đang lúi húi lục tiền
trong bóp thì bắt gặp nụ cười và cái nhìn của anh ta, anh
cau mặt khó chịu nhét tiền vào cuốn sổ ghi giá để lên măm cho
anh bồi: “Ê! Tính tiền coi đủ không, nhìn qua đó làm gì?”. Anh
bồi nhìn lại Sinh và lại cười bối rối nhận cuốn sổ rồi ra
đằng quầy đưa cho chị thu ngân nhưng cũng không quên quay lại
nhìn chúng tôi nháy mắt lần nữa. Sinh nhìn theo lắc đầu:
“Nhiều chuyện. Thấy con gái là tươm tướp”. Tôi mỉm cười quay
lại nhìn anh ta rồi quay lại hỏi Sinh: “Em thấy anh ta cũng dễ
thương đó. Mà nãy anh ta hỏi thầy cái gì vậy?”. “Anh ta hỏi
hai em tên gì? Anh ta khen cô bé mặc áo nâu nãy quậy quá, cá
tính quá. Và chốt lại anh ta khen hai em nhìn xinh ghê.”-Sinh
bình thản quay nút của cái ipod trả lời tôi.
Tôi chắp hai tay vào má, cười
tít vuốt tóc và nghiêng đầu: “Trời ơi! Anh ta khen em xinh à?
Anh ta dễ thương quá.”, Sinh vẫn cắm cúi quay cái ipod trả lời:
“Bình thường tên đó cận thị. Hôm nay không đeo kiếng đó mà.
Chắc nhìn lộn”. Nghe câu nói của Sinh sốc óc vậy, tôi đang đưa
tay vuốt tóc bèn ngừng lại mặt phụng phịu: “Hôm nay em cũng
có xinh mà.” Sinh lăc đầu tỉnh queo: “Không thấy.”
Trâm nghe ôm bụng nắc nẻ, cười
xong nó quàng tay qua vai tôi vuốt tóc tôi nói với Sinh: “H hôm
nay cũng xinh mà. Thầy giỡn thôi.”, rồi nó quay qua Sinh: “H
giỏi lắm đấy thầy. Mắt mỹ thuật cao lắm đấy. Mặc đồ gì, để
tóc thế nào, H tư vấn cho em cả. Cũng chính H trang điểm cho
em đấy.”. Sinh bèn nhìn Trâm gật gù: “Ừ, công nhận. Tông này
hợp với em. Thì phải vậy thôi, người không đẹp phải bù lại
qua tài năng. Chứ đã không đẹp mà không có gì thì….”- Vừa nói
anh vừa mỉm cười liếc qua tôi. Tôi cong môi, chau mày và gục
xuống bàn, giả vờ nức nở giọng run run: “Thầy ác lắm! Em
biết em không đẹp. Đã thế còn chọc người ta… Em không nói
chuyện với thầy nữa… hic hic hic”. Sinh tưởng tôi khóc thật,
phát hoảng, anh lúng túng: “Ê! Đừng có khóc. Tôi chỉ giỡn thôi
…Hôm nay em xinh thật mà…”. Tôi vẫn giả bộ nức nở: “Không
tin…”, Sinh vẫn nằn nì: “Thật. Tôi đùa hơi quá, xin lỗi… Em có
xinh mà.”
Tôi vẫn tiếp tục: “Hic hic..đừng
giả bộ an ủi em. Em biết em xấu …”. Chắc là mọi người chung
quanh nhìn vào bàn chúng tôi nên anh vỗ vai tôi thì thào đầy
bối rối: “Trời ơi! Nín giùm tôi đi. Người ta nhìn kìa. Em muốn
tôi làm gì thì em mới nín. Giỡn một chút mà… Xin lỗi!”
Tôi thầm mỉm cười (trong khi đầu
vẫn gục xuống bàn), tôi chìa tay ra bảo anh: “Ư ư ư… Thầy cho em
mượn…. cái Ipod…. của thầy nghe đi. Em sẽ nín….”. Anh thở dài,
đặt cái Ipod vào tay tôi: “ Nè…nín nghe…”. Còn tôi, tay nắm
gọn cái ipod, rồi ngẩng lên nhe răng cong cớn một cách láu cá:
“Cám ơn thầy… Ghét! Lấy luôn. Thầy đừng hòng em trả lại.”.
Tôi quay qua thả vào bóp Trâm hất
hàm: “Cho mày nè Trâm.”- Con bạn tôi lúc này chỉ còn biết
cười lăn cười bò. Còn Sinh sau mắc lỡm ngồi nhăn mặt nhìn tôi,
anh nghiến răng: “Lẽ ra tôi phải biết chứ. Sao tôi có thể ngây
thơ như vậy nhỉ. Em đóng kịch giỏi đấy.”….
Tôi vuốt tóc thêm lần nữa, nhìn
anh: “Không phải thầy nói người không đẹp phải bù lại qua tài
năng à? Em có tài đấy chứ?”. Sinh lắc đầu giơ tay lên kêu:
“Thua...”…..
Lúc này sau khi cười thỏa thuê,
Trâm bèn đưa tay vào bóp lục lấy cái Ipod trả Sinh, nhưng khi
anh thấy nó cầm mân mê cái Ipod thì anh xua tay: “Cho em mượn
nghe đấy. Lát nữa trả tôi, hoặc mai mốt gì cũng được.”. Trâm
thì khỏi nói, mắt nó sáng rực: “Thật không thầy. Thầy cho em
mượn nghe hả? Em cảm ơn nhé. Thầy không sợ em lấy luôn sao?”.
Anh lập tức chỉ qua tôi: “Dễ mà. Em lấy luôn thì tôi hốt “bao
gạo” này đi bán lấy tiền mua cái mới.”, Trâm đập tay lên bàn
cười ha hả: “Ý hay đó thầy. Mà thầy định bán cho ai?”. “Tất
nhiên là vựa gạo. Nghe nói gạo giờ đang lên giá..”…nói rồi
Trâm và anh cùng cười ré lên, còn tôi thì lòng lâng lâng vui
sướng. Sinh hôm nay dễ thương quá. Anh đã rất hòa đồng với bọn
tôi. Ước cứ sẽ được như thế này hoài…. Tôi sực nhớ là tôi hứa sẽ bao
Trâm ăn kem, tôi quay qua Trâm: “Nãy tao hứa là tao bao mày ăn kem.
Giờ có đi không.”Rồi tôi quay qua anh: “ Thầy đi ăn kem luôn
không? Nãy thầy mời tụi em rồi, giờ em mới thầy đi ăn kem tươi
cho “bụi” tí.”- Dĩ nhiên ai cũng gật đầu cái rụp….Hai chiếc xe
lại thẳng tiến đến địa điểm mới. Quán kem tươi dành cho sinh
viên học sinh ở đường Trần Quốc Toản. Trong một loạt bốn quán
kem tươi ở đây thì tôi kết nhất tiệm kem tươi VD vì kem ở đây
béo ngậy nhưng không quá ngọt và lâu tan.
Trong chốc mắt ba ly kem được dọn
ra, ngon lành và thơm phức. Trong lúc ăn kem thì có một cô bé
bán hoa dạo đến mời chúng tôi. Sinh ngó nghiêng vào giỏ của cô
bé rồi quay qua Trâm và tôi hỏi: “Có thích không? Thích màu
nào tôi mua.”. Nhưng tôi và Trâm chưa kịp nói thì anh nhìn Trâm
và bảo: “Em chắc là thích hoa hồng tím phải không?”. Tài
thật, sao Sinh biết là Trâm thích hoa hồng tím nhỉ, đó một
loại hoa hồng rất hiếm. Nó cũng tròn mắt ngạc nhiên: “Sao
thầy biết ạ?”, anh cười: “ À vì tôi thấy em vận một chiếc áo
đầm tím rất dễ thương. Tôi đoán là hoa hồng tím hợp với
em.”. Trâm không nói gì, nó ửng hồng đôi má vì lời anh khen.
Chậc, cái ông này, tật tán tỉnh ngầm vẫn không bỏ. Bạn tôi
mà ổng cũng không tha. Cũng may là ổng không trăng hoa đấy,
thích khen người ta thế thôi. Ổng mà trăng hoa nữa con gái chỉ
có nước… chết lợp đợp….
“Nhưng mà ở đây làm gì có hoa
hồng tím. Thôi thầy mua cho em bông hồng trắng và đỏ đi. Bông
trắng tượng trưng cho tình bạn, bông đỏ tượng trưng cho sự may
mắn.”-Nghe nó nói tôi quay qua chớp mắt bảo: “Gì? Bông hồng đỏ
tượng trưng cho sự may mắn hồi nào?”, nó cười tít mắt tiếp
luôn: “Thì sự may mắn trong tình yêu…”. Tôi chợt hiểu ra cũng
nhe răng: “ Ừa, ha!”. Sinh nhìn hai chúng tôi nhướn mày chun mũi:
“Con nít con nôi. Học không lo học. Suốt ngày yêu đương.”-Anh
tiếp tục: “ Còn H, thích hoa màu gì? Nói đi mua luôn một thể.”
Tôi bình sinh không thích hoa hồng
lắm, tôi thích hoa khác như hoa Forget me not chẳng hạn nhưng
nếu thích hoa hồng tôi thích hoa hồng xanh (blue rose). Tôi bèn
nhe răng gãi đầu: “Em không thích hoa hồng thường. Em thích….hoa
hồng xanh …ạ”, anh lè nhè: “Sao thích toàn đồ hiếm không vậy?
Vậy ai chiều cho nổi. Hoa hồng xanh khó tìm như lá diêu bông.
Thôi vậy giờ mua cho Trâm trước, còn em chờ tôi kiếm cho sau.”
Vừa nói xong, Sinh chọn hai bông
hoa hồng đẹp nhất to nhất rồi trả tiền và đưa hoa cho Trâm.
“Còn kiếm không được thì sao hở thầy?”-Tôi nhìn anh mếu máo.
Sinh tỉnh queo: “Không được thì…xù…”. Tôi gào lên: “Thầy nhé…
có mới nới cũ. Không chịu đâu. Thấy có bạn gái mới lại trù
dập bạn gái cũ…”.Nghe tôi gào lên thế, mấy cặp ngồi kế bên
không khỏi chú ý, thì thào. Trâm thì tủm ta tủm tỉm cúi
xuống múc ly kem ăn… còn Sinh vội lấy tay ký đầu tôi cái rõ
đau để chặn miệng tôi: “Linh tinh nè. Đợt tới kiểm tra
zéro.”……Chúng tôi vừa ăn kem vừa đùa giỡn…. rồi cuộc vui cũng
tan, mọi người kéo nhau về….
Trên đường về anh vẫn chở tôi,
Trâm theo sau. Qua được hai ba cái ngã tư và dừng đèn đỏ ở góc
Trần Quang Khải- Hai Bà Trưng thì tôi quay vừa kịp thấy Trâm
đưa tay lên trán chào tôi và nháy mắt, xong nó nói to: “Thưa
thầy em về..”. Nó phi xe vào hẻm nhỏ gần đó và biến mất. Gì
chứ, chỗ này là địa bàn của nó mà, Trâm biết cả trăm hẻm
để phi về nhà từ đây. Con nhỏ này “đem con à không… đem bạn bỏ
chợ”, học đâu ra chiêu này vậy. Ngẫm cũng được à nha… Cool
Giờ chỉ còn mình Sinh chở tôi
về. Trên đường, gió lồng lộng, tôi bỗng thấy lạnh. Đã vậy
nãy mới ăn kem xong. Gió thổi làm hai hàm răng tôi đánh vào
nhau cập cập. Sinh nhìn quanh quất: “Ủa? Vịt đâu ra vậy kìa?
Sao nghe kêu cạp cạp nhỉ? Tôi nhớ là tôi đang chở bao gạo mà.”.
Anh nhìn vào kiếng chiếu hậu cười ngất. Sinh tấp vào lề
dừng lại cởi áo khoác sơ mi ra đưa cho tôi, bảo : “Nè. Mặc cái
này vô. Đã vậy còn ăn kem nữa. Em đúng là điên”. Lúc tôi mặc
áo vào, anh cúi xuống đưa tay xoa xoa hai bên vai và cánh tay
tôi: “Đỡ lạnh chưa…?”. Khuôn mặt đó lại kề rất gần… nhất là
đôi môi đó có một hấp lực không thể cưỡng lại…đẹp làm
sao..tôi nín thở…Tim lại nhảy lô tô…như thôi miên tôi đưa tay lên
chạm vào môi anh… Chợt nhạc chuông điện thoại của anh vang
lên…Tôi giật bắn mình bỏ tay xuống, bối rối đưa tay tự xuýt
xoa vai mình: “Lạnh quá..” rồi giục Sinh: “Thầy có điện thoại
kìa..”. Anh cũng lúng túng vội bấm nút alo. Ra đó là cô An vì
tôi nghe anh nói: “ À.Tôi khỏe…cám ơn An….Tôi đang đi với
bạn.Công việc thôi mà…Có gì không An? Ừ bận suốt An à…ừ ừ khi
nào tôi rảnh tôi nhắn..”
Sinh bỏ điện thoại vào túi
thở dài, tôi bĩu môi: “Bận gì mà bận. Thầy nói dối. Thế không
tốt đâu đấy.”, anh quay ngoắt qua tôi: “Có sao không? Đâu liên
quan đến em. Tôi chưa xử em cái vụ nói lén người khác đấy
nhé.”. Tôi chớp chớp mắt liên tục, ngẩn người: “Vụ nào? Em
nói lén thầy cái gì?”. Anh chống hông: “Em nói ai lùn hả..”.
Tôi sượng mặt liếc chỗ khác: “ U…a ơ…em…nói Tom Cruise đấy chứ
ạ.”, anh liếc mắt phang tiếp: “ Vậy hả? Chứ ai nói “Sinh lùn
vậy đứng với tao chụp hình cưới xứng rồi”. Tôi đỏ mặt xua tay
lia lịa: “Không, không có. Thầy nghe lộn đó… em đời nào nói
vậy…”. Nhìn tôi đỏ mặt và lúng túng đến vậy, Sinh thôi không
hỏi nữa, tôi nghe câu cuối cùng khi anh leo lên xe: “Tôi sẽ hỏi
Trâm về chuyện này…Chưa xong với em đâu… Lúc ấy thì…”
Tôi nuốt nước miếng hic…ổng đang đe dọa tôi kìa trời….
Chiếc xe đỗ xịch trước nhà tôi,
khi thấy mẹ ra mở cửa, tôi nhảy xuống và chào anh vội vàng:
“Chào thầy nhé. Cảm ơn đã đưa em về..”. “Ấy…...!Trả tôi cái
áo.”-Sinh trở tay không kịp. Tôi lách mình vào cánh cửa nhà
hươ tay chào anh và cười: “Áo này nhuốm mồ hôi. Để em giặt
sạch rồi hôm sau trả cho thầy…”. Rồi tôi kéo cửa lại. Sau khi
Sinh đã rồi máy đi, mẹ hỏi tôi: “Thầy nào vậy?”, tôi cười kéo
chéo áo sát vào mình: “Thầy anh văn của con đó. Sao hả mẹ”.
Mẹ gật gù rồi tròn mắt chỉ vào cái áo sơmi của anh: “Đẹp
trai. Dễ thương…Cái áo nào đây?. Tôi tủm tỉm: “ Của ổng đó.
Con lạnh, ổng cho mượn…Để giặt mai mốt trả…”…. Thưa thầy... em yêu anh (phần 25)
Tôi choáng váng khi con em họ chỉ
tay vào thau áo sơ mi, toàn bộ nước trong thau lẫn cái áo đã
biến thành màu xanh tím. Tôi quay qua nó mắt trợn ngược: “Sao
không ngâm áo của mày riêng hả? Hư cái áo của thầy tao rồi.
Thấy không?”. Con nhóc nhìn tôi run lên như cầy sấy, nó mếu
máo: “Em đâu biết. Em nghĩ áo áo này đã ngâm mấy đợt rồi nên
không ra màu. Trong chậu còn dư chỗ nên em ngâm chung cho tiết
kiệm.” Tôi hét nạt lớn vào mặt nó: “Tiết kiệm cái đầu
mày.Tao đập chết ngắc bây giờ. Lười vừa chứ. Nội cái nghĩ
của mày thôi cũng hại tao rồi. Mày làm mà tao lại chịu là
sao? Cái áo này hàng hiệu cao cấp đấy. Tao lấy tiền đâu ra đền
cho ổng đây?”
Con em họ tôi luôn miệng rối rít
xin lỗi nhưng trước sau gì chuyện cũng đã rồi. Bắt nó đền
thì nó không đủ tiền, còn méc mẹ nó thì nó chết đòn. Tôi
lại không muốn như vậy. Rốt cuộc tôi tặng nó mấy cú vào đầu
và mấy cái đá đít. Bất cứ khi nào em họ tôi qua nhà tôi ở
nhờ lúc mẹ nó đi công tác là tôi lại khốn đốn vì tính ẩu
tả của nó.
Sau khi giặt, xả, vò, dặm. Cái
áo của Sinh vẫn không khá hơn lên, nó từ màu xanh da trời nhạt
đã chuyển sang màu xanh tím. Một cái màu tôi cho là khá đẹp
nhưng nghĩ đến cảnh tượng Sinh nổi khùng lên thì thật sự không
đẹp tí nào.
Tôi ngồi nhìn cái áo phơi trên
dây sào trong sân mà thở dài, làm sao đây? Cái áo ấy giá
những triệu bạc chứ ít ỏi gì (hiệu Piere Cardin nữa chứ. Khi
nhớ lại chuyện này, tôi bỗng nghĩ lại sao ngày đó tôi không đi
theo ngành ngoại ngữ nhỉ? Đi dạy giàu thế cơ mà.)
Tôi nghe tiếng Trâm, lao xao từ
nhà trước (vì nhà trước là của nội tôi, nhà tôi ở trong khuôn
viên nhà nội. Nhà nội tôi rất rộng, chỉ riêng khoảnh sân sau
thôi cũng đã đủ chứa nhà tôi và chú tôi) Nó lần mò vô nhà
sau tìm tôi. Miệng cười toe toét khi thấy tôi ngồi thừ trên bậc
cửa nhìn cái áo. Nó hỏi: “Sao hôm qua mày với “chàng” làm
gì?” Tôi nhìn nó nhoẻn cười (nhe răng đau khổ thì đúng hơn)
rồi tuôn một hơi: “Hôm qua, khi chở tao về.Trên đường gió lạnh.
Sinh cho tao mượn áo mặc. Tao giặt áo, định hôm sau trả cho
ổng. Nhưng kết quả là như thế này.” Vừa nói tôi vừa chỉ lên
cái áo sơ mi “màu xanh tím lãng mạn” đang tung bay trong gió.
Trâm nhìn cái áo giả bộ trầm trồ: “ Áo đẹp. Mà tao nhớ là
màu của nó đâu phải màu này. Nó màu xanh blue mà.”
“Thì vấn đề là ở chỗ đó đó.
Con em quý hóa của tao đã ngâm cái áo thun màu hồng dụ của
nó vào chung chậu áo để “tiết kiệm xà bông cộng sức lực”
Trả lời mà mặt tôi nhăn lại như khỉ ăn ớt. Tôi cũng tiếp luôn:
“Cái áo giá khoảng trăm mấy hai trăm, tao còn dụ tụi trường
mình design kiếm tiền đền được. Như cái này, thôi! Chắc là bỏ
đi biệt xứ. Piere Cadin không có cửa dưới năm trăm. Giờ mà bắt
con em họ tao xin tiền mẹ nó đền chắc chắn là phải đi cướp
nhà băng.”- Trâm nhìn tôi đầy ái ngại. Nó lắc đầu tặc lưỡi
và cũng thừ người ngồi trên bậc cửa ngắm cái áo đang vô tư
phất phơ trên dây kẽm….
Chiều thứ hai, tôi đến trường
mang theo cái bọc áo đã gói kĩ. Đi vào lớp học mà tôi tưởng
mình đi săn hổ, tim đập còn hơn trống trận. Trước sau gì cũng
phải thú thiệt với Sinh, lúc đó cho ổng muốn “chém giết” gì
thì tùy. Đúng là mũi dại lái chịu đòn.Tội tôi quá.
Sau giờ học tôi đưa cái bọc áo
cho Sinh. Ấp úng: “Thưa thầy… em…xin… lỗi về cái áo. Đó là tai
nạn. Em muốn… đền lắm… nhưng… Thôi, thầy muốn “chém giết” gì
em cũng được.”. Anh nhìn tôi rồi bóc cái áo ra khỏi bọc giơ
cái áo soi dưới ánh đèn. Còn tôi đứng đó cúi đầu, môi bặm
lại, tay đan chéo vào nhau hồi hộp chờ kết quả. Sinh xem xong
cái áo và gấp cẩn thận cho lại vào bọc. Anh ngồi dựa lưng
vào thành ghế, tháo mắt kiếng ra, tay bắt lên giữa trán rồi
vuốt dài xuống mặt thở dài. Anh quay qua tôi bảo: “Trước mắt,
tôi không biết xử sao bây giờ. Giờ vui lòng xuống phòng giáo
viên lấy dùm tôi ly nước trà. Bỗng dưng thèm trà quá. Tôi sẽ
suy nghĩ về hình phạt cho em trong khi đang chấm bài kiểm tra
ban nãy…”
Thế là tôi theo lời anh lóc cóc
đi xuống phòng giáo viên rót dùm anh một ly trà và mang lên.
Tới nơi thì anh lại bảo: “Tôi quên chưa nói với em là tôi không
thích uống trà nguội. Xuống lấy trà nóng cho tôi nhé. Cám
ơn”. Tôi lại phải trở xuống dưới rót cho anh ly trà nóng bưng
lên. Lên tới nơi anh nhận lấy. Uống hết rồi lại bảo tôi: “ Rót
dùm ly nữa nhé.”
Một lần nữa tôi lại phải đi
xuống rồi lại đi lên đưa anh ly trà. Thì Sinh xua tay: “ Trời
…sao nóng quá vậy. Lúc này được uống ly trà đá thì hay quá.
Em không phiền đấy chứ. Đổi trà đá đi. Cám ơn”. Lúc này thì
tính kiên nhẫn của tôi bắt đầu vơi, nhưng cũng cố bấm bụng đi
xuống mang lên ly trà đá cho anh.
Vừa nhác thấy tôi cùng với ly
trà đá, anh vội chìa tay cầm lấy nhưng rồi lại nhăn mặt: “ Đá
tan hết rồi. Uống ngán lắm. Thôi cho tôi ly trà nguội như hồi
đầu tiên đi.”
Tuy trong bụng rất tức nhưng do
nghĩ về chuyện cái áo thì tôi lại trở xuống một lần nữa.
Trong bụng bắt đầu hầm hầm.
Tôi đặt ly trà lên bàn cái cộp,
Sinh đang chấm bài, anh ngó lên và mỉm cười: “Cám ơn. Tôi chưa
thấy ai dễ thương như em.” Gì hả ông thầy quỷ dữ? Đang cố
tình. Ai chả biết ông đang lợi dụng chuyện tôi làm hư cái áo
mà hành hạ tôi. Dù sao thì tôi cũng lỡ hứa là muốn chém
muốn giết tôi sao thì tùy, nên tôi cố chịu đựng đấy.
Lại còn cười đểu, dê ̃thương ha?
Thấy anh chấm đến bài của tôi,
tôi bèn mon men, nhoẻn cười hỏi ướm anh: “Thầy. Bài của em nè.
Thầy chấm nhiêu dạ?”, anh đáp gọn bâng: “Dĩ nhiên là zero.”
Tôi chưng hửng: “Sao lại zero? Em
làm bài đúng mà”. Anh vẫn thản nhiên: “ Thì đâu có gì sai đâu.
Nhưng nhớ chuyện cái áo, xót ruột. Thấy ghét! Cho điểm không
vậy đó.”.
Tôi mỉm cười với anh một cách
rất dễ thương: “Không phải chứ? Thầy muốn cốc đầu, hay đì em,
em cũng chịu. Nhưng mà bài kiểm tra có thể cho điểm tối đa
không?”. Sinh không ngẩng lên, đáp cộc lốc: “Không.”
Tôi đập hai tay lên bàn anh:
“Thầy đúng là ác quỷ. Sao thầy ác thế? Em đã lấy trà cho
thầy, năn nỉ thầy nhỏ nhẹ. Thầy vuốt mặt cũng phải nể mũi
chứ?” Vừa lúc đó anh ngước lên nghiến răng đưa tay nhéo mũi
mạnh mũi tôi: “Ừ nể mũi lắm nè...”. Tôi la oai oái nhưng anh
vẫn không nhẹ tay, luôn miệng nói: “Có xin lỗi không?”. Tôi dĩ
nhiên vẫn cứng đầu: “Xin lỗi là một chuyện. Nhưng sự thật
thầy vẫn là ác quỷ. Bỏ em ra. Thầy nên nhớ tính mạng cái
ipod của thầy nằm trong tay em.”
“ Lại còn chuyện đó nữa. Em đang
đe dọa tôi đó hả?” Anh nhéo càng mạnh hơn. Tôi la làng lên: “Em
không đe dọa thầy. Em chỉ đang thỏa thuận với thầy. Buông em
ra”. Tôi và anh đang giằng co thì con bé My bước vào, nó tròn
mắt nhìn chúng tôi. Sinh ngượng ngập bỏ tay xuống. Còn tôi thì
chạy ào về không chào Sinh một tiếng… Thưa thầy... em yêu anh (phần 26)
Xuống đến chỗ
để xe, tôi móc túi không thấy chìa khóa xe đâu cả. Thôi chết!
Hình như để quên trên bàn Sinh rồi. Lại phải trở lên nữa. Cực
thân quá đi. Tôi lại phải lọt tọt trở lên. Khi đi đến đầu cầu
thang thì tôi thấy bé My chạy ra từ cửa lớp. Vừa chạy nó
vừa khóc. Lại gì nữa? Lại mất vé tiếp hả? Con bé chạy rất
vội. Nó cắm đầu cắm cổ mà không thấy tôi. Thoắt một cái mất
hút.
Tôi nhăn mặt nghiêng đầu khó hiểu :”Có chuyện gì thế nhỉ?” Thôi
kệ có gì hôm thứ bảy hỏi nó vậy. Tôi đi vào lớp tìm cái
chìa khóa. Lúc này lớp trống trơn nhưng cái cặp Sinh vẫn còn
trên bàn mà. Tôi ngó hoài trong cái mớ hỗn độn nào là bài
kiểm tra, bút đỏ, thước, viết xóa nằm ngổn ngang trên bàn mà
chả thấy cái chìa khóa xe của tôi đâu cả. Hình như cái ly nước
của Sinh cũng biến mất rồi. Quái lạ, lúc đi rót nước cho
ổng tôi nhớ hình như là tôi vất cái chìa khóa cạnh ly nước.
Rồi, chắc Sinh đã thấy và đi tìm tôi rồi. Thật vậy, vừa quay
ra cửa thì anh bước vào với ly nước trên tay. Mặt Sinh chắc là
mới trải qua một tình huống không hay nên trông có vẻ kì
quặc, vừa bối rối vừa căng thẳng. Tôi không thể tả hết cái
vẻ kì quặc của khuôn mặt anh lúc này. Sinh móc trong túi áo
ra và thảy cho tôi chìa khóa xe: “Nè, tôi đoán thế nào em cũng
trở lên đây. Nãy tìm em không thấy”. Tôi ngó ra cửa rồi lại
ngó anh hỏi: “Thầy xuống dưới sao em không thấy thầy? Thầy đi
ngõ nào vậy?”. Sinh kéo tôi ra cửa, xoay vai tôi ra và chỉ tay
vào cái ngõ tôi tối của cầu thang phía bên tay trái tôi. Cái
ngõ đó hầu như tôi không bao giờ đi mà chỉ đi ngõ cầu thang bên
phải thôi. Đơn giản là tôi sợ cái bóng tối ghê rợn, và sự
vắng tanh ở đó. Anh nhìn tôi ngạc nhiên: “Em chưa bao giờ đi ngõ
đó à? Ngõ đó xuống phòng giáo vụ gần hơn.”. Tôi nhe răng
cười đút chìa khóa vào cặp: “Chưa bao giờ ạ. Ngõ đó tối
lắm. Em… sợ… ma.”.
Sinh cầm ly nước chớp mắt rồi
nhếch mép cười khẽ: “ Hi…”, anh tựa vai vào cửa, đưa ly nước
lên uống, mắt liếc nhìn tôi ra chiều ngẫm nghĩ. Còn tôi cũng
nhìn anh đầy khó hiểu. “Ông già” ấy đang có “âm mưu” gì thì
phải? Tự nhiên tôi thấy rợn cả gáy. Uống xong ly nước Sinh đặt
nó cái cộp xuống bàn đầu gần đấy rồi nắm tay tôi kéo đi.
Anh kéo tôi ra cái ngõ tối đó, tôi hét hoảng lên giãy giụa: “Không!!! Em không đi ngõ đó đâu. Ghê lắm.”…
Bình thường cỡ thầy Lâm lôi tôi
cũng phải dùng sức mà lôi tôi đi mới nổi, vì tôi có học võ
nên sức cũng gần ngang ngửa thầy.
Còn Sinh thì không phải nhọc
công, anh nắm cổ tay tôi lôi đi rất nhẹ nhàng. Và tôi để ý là
tay anh siết cổ tay tôi rất chặt, rất cứng. Cứng như thép...
theo kiểu của một người đã học võ tầm đai đen.
Chúng tôi đi xuống một cầu thang xi măng rất cũ nhưng khá sạch
sẽ, không hề bụi bặm. Men theo tường trái là ánh sáng leo lét
của mấy cây đèn ốp tường hắt ra. Bên tay phải là những chiếc
cửa sổ sắt hoen rỉ được niêm phong kín bằng các thanh gỗ, trên
thân có vài ba lỗ bị mọt khoét.
Đến cuối cầu thang, Sinh đẩy hai
cánh cửa nhỏ ra. Trước mắt tôi hiện ra phòng giáo vụ quen
thuộc và trống trơn với cây quạt trần đang quay tít mù. Mọi
người đã về hết rồi. Sinh bước ra đưa tay tắt quạt và chép
miệng: “Ai sang quá vậy? Về mà không tắt quạt.”. Tôi vẫn còn
đang ngỡ ngàng nhìn lại lối đi mà tôi chưa bao giờ khám phá
mà không hay biết Sinh chuẩn bị một “mưu đồ khủng khiếp” sau
lưng tôi.
Thực ra tôi đã thấy cái cửa này
trong góc tường phòng khi đứng trước cửa phòng giáo vụ nhìn
vào. Nhưng có điều tôi không nghĩ là nó thông lên hành lang lớp
học. Đang còn đứng tần ngần ngó lại cái cầu thang, thì sau
lưng tôi hai cánh cửa đóng sầm lại. Tôi hoảng hốt quýnh quáng
quay lại đập cửa: “Thầy làm trò gì thế ? Mở cửa ra cho em.
Mở cửa ra ra.”. Tiếng Sinh từ bên kia vọng sang: “ Tôi dẫn em
xuống rồi. Giờ tự em đi lên. Chỉ việc đi lên cầu thang thôi,
trở lên lớp học đi.”- Tôi bấu cánh cửa hét: “ Không!! Chịu
thôi. Em… em... sợ ma lắm.Mở cửa ra cho em đi. Mở ra…”
Tiếng Sinh vẫn quả quyết: “Em đi
coi phim ma cà rồng không sợ. Lại sợ ma trong tưởng tượng của
em à? Nhảm. Giờ đi lên không? Tôi đếm từ một đến năm. Không đi
là tôi lên trên khóa đầu kia lại, nhốt em trong này luôn đó.”.
“Không!!! Thầy đừng có hù em. Thầy dám làm thế sao?” - Tôi vẫn
đứng đó gào. Rồi tôi nghe tiếng khoa lách cách ở cửa bên kia,
tiếng Sinh im lặng rồi anh lên tiếng đếm: “Một…”. Mặt tôi đổ
như chàm. Đừng, đừng làm thật chứ.
Tôi ớn lạnh nhìn lên cầu thang
với mấy ánh sáng leo lét, thôi đi thôi. Tôi bèn trấn tĩnh hít
một hơi dài rồi lao lên cầu thang. Cắm đầu đi thật nhanh mà tim
đập thình thịch. Trời phật! Đầu óc tưởng tượng bắt đầu
trỗi dậy: ”Sợ quá lỡ có ai hiện ra thì sao?”- Lên đến nửa
cầu thang tôi đứng lại thở dốc, ôm tim, đưa hai tay khua khoắng:
“Bình tĩnh. Thư giãn. Trong đây đâu có gì đâu…”. Tôi hít vào
rồi thở ra thật mạnh, nhắm mắt lại mấy giây và mở bừng mắt
ra nhìn xung quanh. Quả thật là đâu có gì đâu. Tôi lại hít thở
một lần nữa và lần bước tiếp nốt những bậc thang còn lại,
ánh sáng đèn nơi hành lang lớp học hiện ra. Lát sau thì tôi
đã ra khỏi cái lối đi kinh khủng ấy. Đứng trên hành lang tôi
còn ngó lại cái nơi đó lần nữa và tự thán phục mình: “Mình
đã rất dũng cảm.”…Sau này nhờ vậy mà tôi không còn sợ bóng
tối nữa mà còn trở thành một “con ma cà rồng” thực thụ ngày
ngủ đêm thức mà không sợ bất cứ con quái nào trừ con
muỗi…(Sau này khi Andrew về Mỹ, tôi phải thức đêm thứ bảy để
tranh thủ gặp hắn trên mạng. Giờ tôi mới nhận ra là ngồi chat
trong bóng tối rất thú vị.)….
Sinh đã ngồi sẵn trên bệ lan can
chờ tôi. Vừa thấy tôi anh mỉm cười hỏi: “Có “con ma nhép” nào
ở dưới không, “ma cà rồng”?”. Tôi quay lại sẵn giọng: “Không
thấy, mà “ma cà rồng bây giờ sẽ hút máu thầy đây.”- Vừa nói
tôi vừa nhào lại định ngắt nhéo anh được cái gì hay cái đó.
Nhưng chỉ với một bàn tay của mình anh tóm cả hai bàn tay tôi
lại làm tôi không quơ quào gì được cả. Sinh nắm hai tay tôi dòm
tôi cố sức giãy giụa mà không nín được cười: “Nấm lùn di
động” mà khoái sân si. Giờ có về nghỉ ngơi để mai đi học
không? Hay để tôi kí cho mấy phát vào đầu?”. Ngay khi anh thả
tay tôi ra, tôi lập tức chạy ra xa không quên hét lại: “Thầy nhớ
nhé. Ipod của thầy còn trong tay em đó.”. Rồi chạy xuống cầu
thang đi về… Lúc đó đã tám giờ tối…
Buổi tối khi tôi đang ngồi làm
bài ở lớp thì con bé My gọi cho tôi. Nghe giọng nó tôi đoán
là nó vừa khóc xong một trận, tôi hỏi: “Chiều này thấy em
khóc. Giờ mới khóc xong nữa phải không? Sao mà khóc? Lại bị
mất vé nữa hả?”. Con bé giọng nghèn nghẹn: “Hic..hic.. Chuyện
này…hic… Chị qua nhà em đi..hic…”, tôi cau mặt: “ Điên hả? Giờ
mấy giờ mà qua. Có gì nói luôn đi…” ….Con nhóc lập tức khóc
òa trên điện thoại: “Em… sắp dọn ra.. Hà Nội rồi, tuần sau là
đi. Chiều này… em…em…đã nói… em yêu thầy... em không xa thầy
được… Thầy, hic…hic… nói... hic…
Tôi nghe như sét đánh bên tai khi
nghe bé My nói là nó mới “tỏ tình” với anh vào chiều nay, sao
nó dạn vậy? Chắc chắn là Sinh nói không với nó nên nó mới
khóc tức tưởi vậy. Nhưng tôi vẫn muốn biết chi tiết nên hỏi
dồn: ”Hả? Em nói yêu thầy hả? Rồi thầy nói sao?”.
“ Thầy nói… thầy xin lỗi nếu
thầy có nói gì hay làm gì để em hiểu lầm…hic..thầy chỉ coi
em như em gái thôi. …..Thầy nói em mới lớn nên cảm xúc chưa xác
định được… nên cảm xúc đó chỉ là mến mộ thôi… với lại em
đâu biết rõ hết về con người thầy đâu mà nói yêu… Yêu vậy là
yêu ảo thì không nên… Sau đó nói… em còn nhỏ… lo học… là hơn
đừng nghĩ linh tinh. Hu hu… Em không chịu đâu… em yêu thầy mà…”.
Nói xong nó lại khóc từng tràng trong điện thoại. Tôi thở dài
bảo nó: “ Thôi… đừng khóc nữa. Thầy đã nói vậy thì em phải
biết chứ. Em đừng cố chấp. Còn giờ chị phải đi học bài, có
gì thứ bảy nói chuyện với em nhé.” Nói rồi tôi tạm biệt nó
và gác điện thoại…
Giờ bài vở gì được. Con nít
quỷ… nó còn ghê hơn tôi nữa. Người ta thích ổng gần chết mà
còn chưa dám nói thích nữa, còn nó nó phóng tuốt luốt lên
chữ yêu luôn rồi…Mà Sinh nói cũng phải….nhưng tôi vẫn nghe tìm
mình khẽ nhói lên.. Tôi nghĩ nếu trường hợp bây giờ không phải
bé My mà là tôi bây giờ thì sao nhỉ..? Chắc chắn là đỡ hơn
bé My bây giờ… bởi dù gì tôi cũng đã nếm trải chuyện này từ
năm lớp bảy kia. Năm lớp bảy tôi tỏ tình với cậu bạn cùng
lớp và kết quả rất thê thảm…. Mãi năm năm sau tôi mới quên
được, giờ gặp Sinh thì con tim tôi được hàn gắn chút ít… Tốt
nhất là tôi nên im lặng trau dồi kiến thức để cưa cho ngã cây…
Tôi không dại dột lần thứ hai đâu… Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cuộc
đời còn nhiều thú vị phía trước….Tôi đâu ngờ sau khi bé My ra
đi tôi phải đối mặt với nhiều điều bất ngờ hơn…Chiều thứ tư, bé My
không tới lớp. Nó muốn tránh mặt anh. Tội nghiệp con bé! Nó ra đi với
con tim vỡ nát. Trước khi đi học, tôi nhận được tn của nó: “Chị ra tiễn
em vào chiều mai nhé. Em định dây dưa đến tuần sau mới đi vì con thầy.
Giờ em đã nói với mẹ thứ năm có thể đi. Nhắn với thầy là em chào thầy.
Chắc thầy không quan tâm em đâu nhỉ…”
Giọng con bé chưa bao giờ buồn hnw thế. Nghĩ đi nghĩ lại tôi đã thật xấu
tính khi đi cau mau với con bé ngây thơ và vô tư như bé My. Giờ nó đi
rồi, tôi cũng thấy buồn. Tôi vẫn vào lớp sớm như mọi khi. Nhìn cái chỗ
ngồi trống trải thêm cũng cảm thấy bức bối. Từ nay vắng bé My… buôn
thật… trước đây tôi lại không ưa nó. Thế mà giờ nó đi thấy nhớ mới lạ.
Chưa tới giờ học. Lại không còn việc gì để làm. Buồn chân buồn tay tôi
lấy giấy ra vẽ…. Đang vẽ mê say, tôi nào co hay Sinh vào. Anh đến gần
nhẹ nhàng không một tiếng động đến khi bóng anh in trên mặt bàn tôi mới
biết. Tôi giật mình ngẩng lên, lấy tay che vội cái hình. Sinh mỉm cười
rồi giật phắt bức vẽ của tôi soi nghiêng soi ngửa:
- Đẹp đó. Giống manga lắm. Chà! Tóc giống tôi ghê, mũi cao, mắt sâu đeo mắt kính… môi mỏng… Vẽ tôi phải không?
- Trả em. – Tôi đứng lên chéo kéo bức vẽ từ tay anh nhưng tôi với
không tới. Anh giơ bức vẽ lên cao thật cao, vừa coi vừa truy vấn tôi:
- Nói cho tôi biết thì tôi trả.
- Alain Delon (1 nam dv người pháp thập niên 70 đẹp trai kinh
hồn). Không phải thầy đâu. Thầy … đừng… có nằm mơ giữa ban ngày.
Sinh nheo mắt nhìn bức vẽ rồi quay qua nhìn tôi:
- Vậy hả? Tịch thu! Học không lo học, lo vẽ bậy bạ….
- Ấy! Em vẽ gì mà bậy bạ? Vả lại đã tới giờ học đâu. Thầy đừng… ỷ
…. Là… thầy rồi ăn hiếp học trò nhe… – Tôi nhăn răng chớp mắt, hai tay
cong cong hình vuốt hổ. Sinh nghiêng đầu nhún vai mỉm cười (very láu
cá):
- Vô tay qua là của qua… Trả toi cái Ipod đi. Tôi sẽ đưa lại cái
này. Giờ tạm… tịch thu… – Nói xong, anh nhét bức vẽ vào túi ao rồi đi
thẳng lên bục giảng. Nhưng nửa đường anh quay lại. Đến gần, đứng tựa vào
thành bàn ngó ra cửa rồi nói với tôi:
- Nay bé My không đi học hả? Bình thường cũng vô sớm cỡ em vậy. Chắc là….
Tôi cũng biết vì sao đấy, nhưng tôi không thèm nói. Tôi chờ coi thái độ
của Sinh ra sao… Anh gỡ mắt kiếng ra cúi đầu thở dài rồi lại đeo vào,
tiếp:
- Hôm qua… chuyện cũng hơi khó xử. Bé My gặp tôi nói là… là… Đại khái
là… những cảm xúc mới lớn bộc phát. Em hiểu chứ! Tôi đã giải thích hơi
thảng thắn. Chắc điều đó đã làm bé My tôn thương… Tôi nghĩ
vậy…
-“He he!” Đã đánh đâu mà tự nhiên khai thế… quá là… Mà làm gì
xí xọn dữ. Nói trắng ra cho rồi, bày đặt hoa mỹ. Nhưng thôi cứ
làm bộ như không hiểu cho ổng giải thích rõ trắng đen xem nào.
Tôi nhìn anh mà mặt “đơ như trái bơ” làm Sinh cũng bối rối. Anh
soi thăng mắt vào tôi , miệng trễ xuống chớp mắt làm cử chỉ tay quơ
quơ từ trong ra ngoài hiệu ý là “Hiểu không? Hiểu là bé My tỏ tình với
tôi không?”. Tôi chớp mắt nhìn anh lạ lẫm… Sinh đập lòng bàn tay vào
trán rồi vuốt xuống mũi rồi lắc lắc đầu. Anh quay lại đối diện với tôi,
tay móc cây bút trong túi ao vẽ nguệch ngoạc lên giấy rồi đẩy cho tôi.
Tôi ngó vào, khẽ trợn mắt rồi giả vờ rú lên:
- Bé My … say I love you với thầy. Ối trời đất ơi…!!!
Anh chìa ra đưa tôi tờ giấy anh vẽ “Suỵt… sh… Em nói nhỏ được không? Làm
gì mà ỏm tỏi thế? – Anh lúng túng đưa tay lên miệng làm dấu! Rồi anh
khoanh 2 tya lại lắc đầu thở dai lần nữa. Tôi nhìn a chách lưỡi:
- Hèn chi. Thì ra là thủ phạm làm pé My khóc nức nở là thầy.
Hôm qua nó vừa khóc vừa gọi điện cho em nói có kẻ đã làm tim nó tan nát…
– Vừa nghe tôi nói thế Sinh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thoáng bối
rối, anh ngập ngừng hỏi tôi:
- Thế … thế sao? Hôm quá pé My đã nois những gì vậy?
Được thể, tôi tuôn ra một tràng (mà tất nhiên cái này tôi cố tình thêm mắm thêm muối):
- Thì nó nói… kẻ đó tuy nhìn đẹp trai hiền lành mà bên trong lại là
người độc ác, kiêu căng, lạnh lùng, vô tình…. Đã vậy lại còn bao lực… Nó
nói yêu người ta, người ta không yêu thì thôi. Có cần xem thowngf nó là
con nít không. Nó bảo người đâu chảnh thấy ghét. Bởi vậy chiều mai, nó
quyết lên máy bay ra Hà Nội ở để quên phứt con người tồi tệ đó.
Anh tròn mắt nhìn tôi rồi khum người xuống bàn, kề sát vào mặt tôi, mắt chớp chớp vài ba cái, hỏi:
- Bé My nói vậy thiệt đó hả? Bé My nói nguyên văn vậy đó hả?
Hic…. mắt đã đẹp mà còn chớp chớp hàng lông mi tuyến nữa thì tôi đây hồn
bay phách lạc còn gì. Sao mà khéo thế? Chớp nữa là tôi lấy cái kéo cắt
hàng mi luôn đó. Mi gì mà dài thế? Tôi gật gù xác nhận như đinh đóng
cột:
- dạ! Nó nói đó. có sao em chuyển tải y chang. Nó nói thầy quá chính xác luôn. Không sai một li….
——
Mặt Sinh có vẻ trầm ngâm một thoáng, a bặm môi và khẽ gật đầu ra chiều
biết rồi. Bất thần, a vớ cuốn tập tôi đang để trên bàn cuộn lại và gõ
đầu tôi một cú đau điếng. Hic… lần này ổng không thương hoa tiếc ngọc
thật… thẳng tay luôn. Anh cau mặt nghiến răng:
- Cho chết. Mượn gió bẻ măng hả? Đừng tưởng tôi k biết em đang chửi xéo
tôi đấy. Cái này em nói chứ bé My nào nói. Chỉ có em là mồm năm miệng
mười cay độc thế thôi…e là con bé độc ác… mốt ai xui lắm mới vớ phải em?
Tôi gục đầu nằm mọp trên bàn xoa xoa đỉnh đầu vừa bị anh “bạo hành”.
Chợt thấy cay cay, hình như là có cảm xúc để khóc… thì phải… Tôi không
biết nữa. Nhưng sẵn bức xúc giùm bé My và suy nghĩ tôi mà ở vào tình
cảnh đó thì thế nào. Và khi nghĩ tới cảnh tiễn bé My vào chiều mai… chợt
bỗng dưng muốn khóc. Thế là tôi khóc thật… Tôi nằm đó vai run run… và
ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và nhòe nước mắt. Sinh “ơ” một
tiếng buông rơi cuốn tập, luống cuống đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.
Anh thì thầm:
- Xin lỗi… Đau lăm không? Tại em đấy cứ thích chọc người ta. Nín… nín
đi… xin lỗi! – Nói rồi anh vuốt tóc tôi, xoa vai tôi, dỗ tôi nín. Ô!
Một cái khăn tay màu xanh nhạt dịu dàng và thơm tho. Cảm xuc lại càng
dâng hơn nữa. Chẳng mấy chốc cái khăn tay đã ướt nhẹp… Cái cảm xúc điên
rồ này chợt đến, chợt tuôn trào làm tôi k ngăn được…
Khóc sướt mướt đã đời, tôi quay lại nhìn anh lúc này đang bối rối và
căng thẳng cộng với sự xám hôi lớn lao của Sinh ngỡ vì cú đập đầu của
mình làm tôi khóc. Tôi thấy anh thật là tội nghiệp, có làm gì đâu mà tự
nhiên phải hunwgs bao nhiêu là nước mắt của tôi. Tôi nhoẻn cười nói với
cái mũi đỏ ửng:
- Em khóc không phải vì thầy đập đầu em. Vì bầu tâm sự của bé
My hôm qua hãy còn tác động mạnh. Hôm nay nhớ lại mới khóc. Thế thôi.
Cảm ơn cái khăn của thầy….
Sinh nhìn tôi thở phào:
- Sao lâu lau em điên bất tử thế? Làm hết cả hồn… tôi tưởng tôi đánh
em khóc chứ. Riết chắc lên tim vì em luôn. Cảm xuc hôm qua mà tới giờ
mới khóc. Em giống con lừa nghe chuyện cười, không hiể qua ngày mai mới
cười ấy.
Nghe a nói tôi lại bật cười khanh khách:
- Ấy là thầy còn chưa biết chuyện em học toán đấy. Đầu năm 10,
thầy dạy toán dạy em cách chứng minh đạo hàm gì đấy. Em thiệt tình k
hiểu… mãi đến cuối lớp 10 mới hiểu….
Sinh quay lại nhìn tôi nhe răng ra giả vờ ngất trên bàn học, sau đó anh ngẩng lên với bộ mặt rất chán đời:
- Thế tôi tự hỏi em đã học lên lớp 12 bằng cách nào vậy? Em là con người quái dị nhất mà tôi từng gặp….
- Có gì đâu ạ. Em vốn khá Anh văn, mà cô chủ nhiệm lại là cô
Anh văn. Cô thương em lắm, nên nhờ thầy toán ‘nới tay’ cho em. Tôi
nghiệp lắm. Thầy dạy em suốt năm phải dùng thêm thuốc trị tăng xông đó…
mà lạ lắm nha, hinh như em có duyên với Anh văn lắm cho nên ai chủ nhiệm
e cũng dạy Anh văn hết… – Nói rồi, tôi cười khì khì…. Còn anh thì miệng
há hình chữ O: “Oh my lord!” liên tục… Quả thật khi còn nhỏ thì tôi dở
toán kinh người, học đâu quên đó… còn mấy môn như Anh văn thì nhớ dai và
sáng dạ kinh dị… Đôi khi tôi cũng thấy tôi vô cùng lập dị… thật sự là
vậy….
Tôi báo với Sinh rằng bé My ngày mai sẽ bay ra Hà Nội, tôi sẽ đi tiễn
nó, tôi cũng gợi ý hỏi anh có đi cùng không, anh lập tức lắc đầu phũ
phàng:
- Thôi! Chịu. Tôi mà ra con tim bé My không những tan nát mà
máu còn không trở về tim nữa. Mắc công lắm. K đi là hơn… chỉ có cách đó
là tốt nhât….
Chiều thứ năm, tôi nhờ Trâm chở ra sân bay tiễn pé My, nó cảm động lắm
nhưng cũng kiên cường k khóc… Nó nắm tay tôi và hôn tạm biệt. Nụ hôn của
nó lúc này mới dễ thương làm sao, cả đôi mắt, cả cái bím tóc của nó
nữa…. Tôi không còn thấy ghét nó nữa. Lúc này ngược lại tôi còn mong nó
đừng đi, giờ tôi đã hiểu nó thật sự trong sáng và tốt bụng chứ không giả
nai như tôi vẫn nghĩ. Hơn nữa nhờ nó mà tôi và Sinh xích gần nhau
hơn…nhưng sự thật làm sao thay đổi được. Phải không?
Lúc đang ngậm ngùi tạm biệt thì Trâm giật áo tôi, tôi quay lại, miệng há
hốc. Sinh xuất hiện với chiếc áo màu lam tím trên tay cầm 1 bó hoa. A
đi thẳng đến chố bé My, làm nó mở to mắt kinh ngạc k nói nên lời. A nhẹ
nhàng đặt hoa vào tay nó và dịu dàng nói:
- Thầy xin lỗi. Thầy làm em buồn lắm phải k? Lẽ ra thầy nên
giải thích cách khác. Chắc không làm e bị tổn thương đến vậy. E tha thứ
cho thầy nhé. Thầy cầu chúc em sống vui vẻ, học giỏi… Bé My vẫn là cô
em đáng yêu của thầy mà…. Thầy k bao giờ quên em đâu. Mail của em thầy
có mà. Thầy sẽ luôn trả lời nếu em viết thư… – A đưa bó hoa cho pé My.
Con bé My sụt sịt vài ba tiếng nhưng nó nhoẻn cười ngay. Nó ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng ngời:
- E không khóc đâu. E phải mạnh mẽ như chị Hân nè. E không giận
thầy. E sẽ mail cho mọi người. Nếu có dịp cứ ra Hà Nội thăm em. Sẵn
sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nè. Giờ em phải đi rồi…. –
Nó cúi xuống xách va li đến chỗ phòng cách ly theo bố mẹ nhưng không
quên quay lại vẫy tay chào chúng tôi.
Tôi thấy càng ngày càng thích Sinh hơn vì đức tính của anh. Càng ngày
tôi càng thây Sinh ẩn bên trong, cái vẻ ngoài khá lạnh lùng lại là một
trái tim dịu dàng, dễ mắc cỡ và nồng ấm. Nói vậy mà không phải vậy. A
luôn luôn làm tôi ấn tượng bởi những điều bất ngờ…——
Trên đường về khi nói về Sinh với Trâm. Tôi thấy mắt nó mơ màng lạ. Tôi
chợt thấy có cảm giác k hay lắm về điều này. Một cảm giác đau thương nhè
nhẹ len vào hồn… tôi không thích có cảm giác này một chút nào… Nhưng từ
lúa từ phi trường về nó lại càng ngày càng lớn hơn….
Ngồi trên xe mà Trâm huyên thuyên về Sinh không ngớt. Khen Sinh nào là
con người bí ẩn, ‘trong nóng ngoài lạnh’. Sinh nhìn vậy chứ k phải vậy,
chuyên làm những điều bất ngờ, thảo nào khối người ‘đổ’ vì anh. Rồi nó
lại bảo sao mà Sinh dễ mến quá. Càng ngày càng dễ mến. Nghe nó nói mà
lòng tôi ngổn ngang: vừa vui, vừa buồn, vừa hồ hởi và cả bực mình nữa.
Những câu nói đó lẽ ra là tôi nói chứ chẳng phải Trâm, và điều đó thật
là tréo ngoe và ngược đời. Tôi bất chợt buột miệng:
- Mày thích ổng rồi à?
Nó quay lại mỉm cười với tôi:
- Không. Không như mày nghĩ đâu. Tao chỉ khen ổng thôi mà. Tao không có ý tranh giành với mày đâu… hihi!
Bánh xe vẫn quay, mây trên trời vẫn trôi và thêm một con tim nữa lại bị
chinh phục. Trâm chở tôi mà miệng nhẫm khe khẽ hát: “Anh vẫn đến dù gió
trời mưa giăng khắp lối… Dù cho giá rét ru đêm mùa đông lạnh lung….”
Tôi ngay lập tức ré lên chọc nó:
- Mày nói k thích ổng, sao mà mày ca bài này thế? Có ý gì đây?
- Tự nhiên trong đầu tao có cái lời này. Tao đâu có biết mà. –
Nó lại cười toe toét. – Cũng hợp tinh hợp cảnh ghê đó. Tại tao thấy ổng
vẫn đến phi trường dẫu trước đó máy kể ổng k chịu đi…
Ừ nhỉ, quả là hợp tình hơp lý… tôi cũng k ngờ là lại trùng hợp như thế… cái lời hát ấy…
Rồi trâm rủ tôi đi uống nwocs. Quán nước quen của chung tôi rất vắng
nhưng hôm nay lại đông ghẹt. Thì ra có một đôi tình nhân đang tổ chức
sinh nhật. Nào nên, nào bạn, nào quà… và đặc biệt là một lẵng hoa hồng
tươi thắm làm Trâm chú ý. Nó bảo tôi:
- Hoa hồng đẹp quá hen. Nhưng còn lâu mới đẹp bằng của Sinh tặng hôm bữa nè.
- Ấy! Lại còn thế cơ. Không đẹp bằng hoa hồng Sinh tặng… lại
thêm một luận điểm đáng ghi ngờ… Nó thích anh thật rồi… con bé My vừa đi
bây giờ lại tới nó sao? Mới tránh được vỏ dưa lại đụng trúng “vỏ dừa”.
Số tôi quả thật là số con rệp… – Tôi cũng lắc đầu mỉm cười nhẹ nhưng
trong lòng bão tố lại dâng lên. Tôi biết nếu Trâm thích thì tôi cũng k
ngăn cản được chuyện đó bởi vì Sinh đâu có nói gì với tôi đâu, nói chính
xác là chưa xác định “chủ quyên” đó mà. “Thầy ơi! Sao thầy lại sinh ra
trên đời này với hình dáng như thế, với tính cách như thế? Thầy thật độc
ác khi chẳng làm gì mà cả những “trai tim” tự dưng “trôi” tuột về phía
thầy như vậy….’ Đang suy nghĩ miên man tôi chợt tỉnh khi Trâm nói:
- Ê. Gần tới sinh nhật mày rồi đó. Tháng chín rồi. Chúng mình sẽ làm gì đây. Mày có ý định mời Sinh không?
“Mời Sinh ấy à? Một ý kiến tồi… Nếu có mặt ổng thì ngày sinh nhật tôi sẽ
là một thảm họa ấy chớ…. Lại những cử chỉ lịch thiệp, cái cách noi,
cách cười ấy sẽ ghim vào tim Trâm “một cái đinh” bự hơn. Thảm họa ty sẽ
chỉ diễn ra nhanh hơn mà thôi.” – Tôi quay qua Trâm lắc đầu quầy quậy
bảo là k cho Sinh biết về chuyện này. Và tôi hứa dẫn nó tới 1 chỗ hay
ho. Quả thật lúc ấy tôi chưa biết chỗ ấy là chỗ nào. PHẦN 28
Sinh
nhật, toi không phải đi học buổi chiều, cho nên việc “quậy hết ga” vào
ngày nào là cơ hội ngàn năm có một. Tôi quyết định một chuyện đáng điên
rồ: Xuống khu phố Tây thực hành tiếng Anh. Khu phố Tây nằm ngay đường
Phạm Ngũ Lão quận Nhất. Tôi đã từng đi qua đo nhiều lần nhưng chưa có
lần nào ghé vào đó chơi cả. Thế nên lần này có cơ hội, tôi lôi tuột Trâm
xuống dưới đó chơi cho biết. Sẵn dịp xem trình độ giao tiếp tiếng Anh
của mình thế nào.
Giữa
những người cao lớn trong một con phố nhỏ, chúng tôi như lạc vào xứ sở
của người khổng lồ. Cảm giác thích thú lẫn đáng sợ tuôn ra. Họ quá cao
lớn, còn chúng tôi thì quá nhỏ bé. Tôi tưởng chừng hư sẽ bị đè bẹp giữa
những con người cao lớn ấy. Tôi và Trâm đi dạo hết một vòng phố tây và
rất thích thú. Lác đác là những người bán dạo với “trình độ tiếng Anh
như gió”. Những em bé bán hoa, đánh giày, không qua một trường lớp nào
mà có thể nói chuyện phiếm với những người nước ngoài với tốc độ ứng
biến đến kinh ngạc.
Đi mãi cũng mỏi chân, nên tôi và Trâm quyết định sẽ ghé vào một quán nào
ấm cũng dễ thương và tổ chức sinh nhật tại đó. Đang ngó nghiêng tìm
kiếm chợt đập vào mắt tôi là một quán cafe nhỏ có tên là Sinh cafe. Quán
bài trị thật ấm cúng và đáng yêu, nhưng hình như không hợp với không
khí nhộn nhịp ở khu phố Tây nên quán có vẻ không hut khách lắm (sau này
nó đã đổi thành điểm đăng ký vé du lịch mát rồi. Tuy cũng là cafe đấy
nhưng không còn cái không khí ấm cúng ngày xưa nữa). Một quán mang tên
ông thầy yêu dấu của tôi. Trâm dường như cũng để ý, nó đập vào vai tôi,
hất hàm:
- Ê! thầy yêu của mày mở quán kìa. Dzô ủng hộ đê….
Tôi bụm miệng cười rũ rượi:
- Đi dạy đã giàu rồi. Lại còn mở quán cafe nữa. Tiền để đâu cho hết
.Được à nhe. Tao chọn quả không lầm người. Đẹp trai, trí thức, giàu có.
Trâm cũng nhìn cười toe toét:
- Gớm quá bà.
Nói là làm, chúng tôi bước vào thì một anh bồi ngươi nước ngoài đon đả
đón chúng tôi. Bề ngoài của anh thật ấn tượng, mặc áo sơ mi trắng bỏ
thùng, bên ngoài là áo gi lê màu đỏ và thắt một cái nơ trên cổ cũng đỏ
nốt. Và đặc sắc nhất là gương mặt nhẵn nhụi thanh tú. Mắt đẹp kinh khủng
với hàng lông mi rất dài và cong màu nâu hoe nhưng a ta k có lấy 1 cộng
lông mày và cái đầu cũng nhẵn y như thế.
Trâm, bạn tôi bị sốc bởi cái bề ngoài của anh ta. Nó thì thào với tôi:
- Trông gã này… kinh khủng quá!
Tôi cũng nhún vai lấy lệ. Nhưng dòm anh ta như thế tôi lại thấy hay hay…
- Ladies, please take your seats! ( các cô gái. mời ngồi)
Anh ta làm tôi bật cười bởi cái từ Ladies là từ hết sức hoa mỹ, trịnh
trọng dùng cho các bà cô, xinh đẹp, lộng lẫy, có quyền chức mà thôi. Tôi
quay qua Trâm hết trề môi rồi nhe răng:
- Trời ơi! Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới có người gọi tao là “lady”. Sung sướng quá. Ha ha! – Trâm cũng cười tít mắt theo.
Cái điều tôi k ngờ ở đây là anh ta hiểu đựơc Tiếng việt, a ta mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên buông 1 câu:
- Has no one called you a lady before? ( không có ai nói vậy với cô trước đây ha?)
Lần này thì tới tôi nhìn anh ta kinh ngạc, còn Trâm thì k hiểu anh ta
hỏi gì, chỉ biết trơ mắt ếch ra hết ngó anh ta rồi ngó tôi. Tôi nhìn a
ta lắc đầu và cười:
- No, you’re the first.
Còn Trâm thì lắc tay tôi liên tục:
- That’s a special name, but i wonder what happens if i cut out the last
word in your last name? (Tên a thật k “đụng hàng”. Nhưng tôi tự hỏi nếu
tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào?)
- Which word? Từ nào? – Anh ta hỏi lại 1 cách tò mò. Còn tôi vừa khúc
khích cười vừa viết lên giấy rồi đưa cho a. Anh ta cầm nó đọc một cách
dõng dạc đầy tự tin:
- It would be Andrew millions Sex. Hold on, sex? (Tên là andrew millions
Sex… đợi đã, sex ư?) – Đock tới đây thì anh ta chựg lại nhìn tôi, mặt
nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giáy lại nhìn tôi và lắc đầu giơ tay:
- I give up. I shouldn’t joke with someone so clever…. (Bó tay. Lẽ ra k nên chọc em. E ghê gớm thật!)
Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo… trò chuyện
dăm ba bận, tôi biết đc. AM là sv ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina
(mỹ). A ta lớn hơn tôi một tuổ (sinh năm 84) và qua VN làm tình nguyện
viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm, anh ta đã tình nguyện viên ở Thái
và sau khi nge tin cha và em bệnh nên a ta đã “xuống tóc” vào chùa tu
mấy tháng để cầu nguyện cho cha và em của mình khoẻ lại. Cũng từ đó anh
ta nghiền luôn ăn chay và theo đạo Phât… Lần đầu tiên, tôi gặp 1 người
nước ngoai ăn chay niệm phật. A ta còn biết cả tàu hủ là gì nữa cơ! điều
đó quả thật là lạ và mới mẻ….
1 lúc sau thì 2 cái bánh pizza chín vàng đựoc dọn tới. Nhưng Andrew k bỏ
đi mà xin phép vẫn ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi trog khi chúng
tôi dùng bữa.
- Mày nói cái gì với no vậy? Nói tao nghe coi.
Tôi quay qua giải thích với Trâm, nó gật gù liên tục… (thế ngoài cái đó
ra làm gì bây giờ) Chúng tôi order pizza rồi đuổi khéo anh chàng ra chỗ
khác. Nhưng những cái bánh pizza làm quá lâu. Vì thế trong lúc rảnh rỗi
lại thấy anh ta đứng 1 chỗ bùn thiu, cũng thấy tội nghiệp:
Tôi nghĩ nên chọc nghẹo a ta một chút cho vui. Tôi viết vào tờ giấy như
sau: “You’ve got a nice look like the guy from that movie Transporter.”
(anh thật ấn tượng. a trông giống diễn viên đòng phim “người vận chuyển”
lắm! – gay) rồi quăng cho anh ta. Anh ta lượm tờ giấy xem cười toe toét
và nhảy phốc lên chỗ chúng tôi ngồi. Và cái màn chào hỏi thông dụng
kiểu “hello how are you” lại bắt đầu…. – Hi, thanks. Transporter, huh?
Do i really look like him? (chào. cám ơn. tôi giống người vận chuyển lắm
à? tôi có thể biết tên em k?) – a ta e thẹn vuốt cái đầu bóng loáng.
- Yeah. could be twins. My name is ngoc han and this is my best friend,
Tram. Anh you? ( ừ giống kinh. tên tôi là ngọc hân. đây là bạn tôi,
trâm. còn anh?) – Tôi vui vẻ bắt tay anh ta và quay qua Trâm giới thiệu,
nó thẹn thùng lí nhí bắt tay anh chàng.
Trâm rất là bối rối khi gặp người nước ngoài lần đầu tiên, nó chả biết
nói gì, thế là suốt buổi toàn tôi nói. Anh ta vừa nghe tên tôi lập tức
ngây người cười rũ rượi. Điều đó làm tôi khó hiểu nhưng suy nghĩ a ta đã
nói trại qua từ Hang (tức treo cổ). Tôi nhìn a ta cười rất ư là mím hỉ
cọp… Anh chàng cũng nhận thấy điều này là hơi quá lố nên đã xl tôi ngay
tức khắc:
-Uh, sorry, i don’t mean that. My name’s A.M (xin lỗi, tôi k cố ý. Tên tôi là A.M)
- A.M? what a funny nickname. what’s your real name? (A.M hả? Tên tếu vậy. Tên đầy đủ anh là gì? – tôi hỏi.
- My full name is Andrew Millions Sexton. – A ta đáp. Vừa nghe tôi lại
đổ gục ra bàn cười rung rinh. Tôi cười đến nỗ Andrew thật sự lấy làm bối
rồi còn trâm thì ngơ ngác. Tôi bảo anh ta:
Bạn biết không, đối với tôi – 1 con bé biết bao lần bị từ chối trong
chuyện tình cảm từ năm cấp 2 lê dài đến cấp 3 thì đây là câu mà tôi gét
nhất. Tôi tuy k thích lắm nhưng cũng gắng gượng trả lời là chưa. A ta tỏ
vẻ ngạc nhiên và bảo rằng:
- Unbelievable! At your age, every girl in my country has had a
boyfriend already. You must be picky. ( k thể nào. ở tuổi của cô ai cũng
có bạn trai cả rồi. Cô khó tính quá.)
Anh ta lại nói oan cho tôi rồi. Tôi đâu khó tính. Chỉ là tôi k thích nổi
con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi vì tính tình họ k ổn định, dễ thay đỏi
và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như Sinh cơ.
Tôi hỏi ngược anh ta thì a ta cũng khẳng định là a chưa có bnạ gái. Tôi
tự hỏi 1 người dễ thương như anh thì lại sao k có bạn gái ở cái tuổi 18
này nhưng sau khi nói chuyện với a ta thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. A ta
thích làm thở, thích nói chuyện triết ly, và có một sô điều rất điên
khùng mà a ta đã làm trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng con
gái nước ngoài khi hẹn hò mà ban làm thơ cho cô ta nghe, cô ta sẽ nghĩ
bạn là đồ dở hơi. (vn cũng thế mà) Tôi nhận thấy là con gái nước anh
không ưa a lắm thì phải, thế cho nên “buồn tình” mới đi làm tình nguyện
viên chăng?
Trâm sau 1 lúc e ngại cũng dạn dĩ dần. Nó hỏi a về hoàn cảnh gia đinh,
năm tốt nghiệp và 1 số chuyên linh tinh khác. Đây là một bước tiến đáng
bộ đáng kể. Thế cũng tốt cho nó. Tuy vậy, tôi vẫn là 1 thông dịch viên
đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi…
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật bản đi qua bàn
tôi. cô ta cầm bảng thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp
chúng tôi, cô ta rất mừng và tuôn ra 1 tràng. Chúng tôi lúng túng k biết
làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn
tận tình bằng tiếng Nhât. A ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa.
Khi a ta quay lại bắt gặp đôi mắt to tròn của chuungs tôi thì a ta mỉm
cười:
- No big deal. I can speak five languages. (có là gì to tát. tôi có thể nói 5 ngôn ngữ lận đấy)
Để chứng minh cho lời nói của mình, a ta trả lời moi câu hỏi của chúng
tôi bằng cả năm ngôn ngữ. Tất nhiên tiếng việt nam không hề được loại
trừ. Trâm, bạn tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phuc Andrew, nhưng tôi thì
k. Tôi thấy a ta chả có gì đáng khâm phục cả. Bởi lẽ a ta đã được nuôi
dạy sống một cách độc lập từ nhỏ và với một đất nước rất giàu như Hoa Kỳ
thì a ta hoàn toàn có điều kiện đi đây đó để mở rộng tầm mắt mà k lo
nghĩ đến cơm áo gạo tiền.
Nghe Trâm khen: “You’re amazing.” thì andrew rất đắc ý. Cặp mắt xanh của
anh ta long lanh hơn và nét mặt như kiêu căng hơn. Nhưng tôi thì k để a
ta vui lâu. tôi trề môi nói:
- Five lenguages, that’s not so much. I can speak ten…. ( 5 ngôn ngữ hả? bình thường thôi, tôi có thể nói mười ngôn ngữ cơ)
Như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào a ta, a ta cau mày và nhìn tôi ra chiều k tin tưởng lắm:
- Oh, really, can you? Tell me more… (vậy hả, thiêt k? thử nói coi…)
Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ:
- Đừng có nổ nha bà. Mày đừng làm chuyện quê độ nghen.
Tôi liếc nó một cái:
- Có , tao mới noi. Không tao nói làm gì?
Rôi quay qua Adrew nhoẻn cười:
- First, vietnamese: em yêu anh. Second, Chinese: ngo oiy ney a. Three,
Korean: sarang heyo. Four, French: Je t’aime. Five, Japanese: Aieru.
Six, Italian: Te amo, Nine, Cambodian: Soro lahn nhee ah. Last but not
least, English: i love you. It that enough?? (đầu tiên, tiếng việt: em
yêu anh. Thứ 2, tiếng trung quốc: ngo ai ney a….Đủ chưa?)
Sau một tràng không ngừng nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hớp ly trà. Trâm
gác tay lên bàn đưa tay xoắn lọn tóc mai rồi nó mọp xuống bàn, đập bàn
cười ha hả. Andrew ngồi nhìn tôi cười k nói lên lời, a ta lặng đi mấy
phút rồi hỏi tôi với cái nhíu mày méo xẹo:
- Why do you just say words of love? (sao cô nói toàn tiếng yêu k vậy?)
- Because it’s easy to you “I lvoe you”. (bởi vì nói tiếng yêu là nói dễ nhất) – Tôi đáp.
Tôi đã làm a ta thực sự dở khóc dở cười và cảm thấy rất thú vị, a ta hỏi
tôi rằng a ta có thể biết sô đt của tôi k? Rằng tôi có rảnh vào ngày
mai k? dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì. A ta muốn hẹn hò với tôi.
Còn tôi thì k nghĩ vậy. Tôi thấy k hứng thú với loại con trai như anh
ta. Đơn giản, tôi thấy anh ta chẳng có gì hay cả. Nếu đó là Sinh thì tôi
sẽ đi nhưng rất tiếc là Sinh lại k đoái hoài tới tôi lắm. Mặc dù a
bbieets tôi cũng có ý định “theo đuổi” a đấy.
Cuối bữa tiệc, cái bill tính tiền cũng đc đưa tới. Thật sự thì một cái
bánh pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với Sinh lúc
trước nhiều. Ê, nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này? Những 2
ngàn 1 chiếc, lại còn tính 2 chiecs. Quá quắt thật, tôi có đụng vào cái
khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bil và bảo Andrew:
- Hey, something’s wrong. I didn’t use any cold napkin! (này, lộn rồi! Tôi có dùng khăn lạnh đâu!)
Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, a ta cúi xuống nói với tôi:
-Yeah, the innkeeper must have made a mistake. Talk to him, he’s over
there. (Ừ, tôi nghĩ chủ quán tính lộn rồi. Ông ở đằng kia kìa. cô lại
hỏi đi)
Cha chả là tức, tôi đợm bước thẳng đến cái quấy nơi chủ quán đang ngồi.
Ông ta quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên k hay tôi đi
tới.
Tôi đến bên quấy lên tiếng:
-A chủ quán ơi. Tính lộn rồi. Nãy giờ, có ai xài cái khăn lạnh nào đâu.
A ta quay lại làm tôi giật băn mình rớt cái bill… tôi k tin vào mắt
mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp:
- Sao… sao… thầy lại ở đây?
Sinh cau mày, trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵng giọng:
- Vô duyên. Nhà tôi, tôi k ở thì đi đâu?
Nhà Sinh ở đây sao, ôi
lạy chúa. Tôi k ngờ cái số tôi nó lại k đến nỗi “con rệp lắm”… phen này
thì…. Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại nghiêng đầu nghi ngờ, a
bảo:
- Nhìn cái bộ dáng hớn hở của em, tôi thấy lại sắp sửa có một chữ “ám dài hạn” giăng ra?
‘Ám dài hạn” à? Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay vậy. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh cười hớn hở:
- Có đâu ạ. E vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì e biết sao thầy pro tới vậy. Sống ở đây mà k pro mới lạ.
Nhưng tôi chợt nhớ tới cái bill tính tiền, lập tức liền khiếu nại anh:
- Thầy quá đáng nhé. Có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa. Khăn
lạnh mắc lắm cũng ngàn rưỡi thôi, sao thầy tính tròn 2 ngan luôn thế?
=.=
A nhìn tôi đẩy gọng kính nheo mắt:
- Tính 4 ngàn còn rẻ đó! Nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn 4
ngàn rôi. Bồi tôi mướn để làm việc chứ k phải để nói chuyện phiếm nhé.
Rồi a quay qua Andrew sẵng giọng:
Sau một tràng không
ngừng nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hớp ly trà. Trâm gác tay lên bàn đưa
tay xoắn lọn tóc mai rồi nó mọp xuống bàn, đập bàn cười ha hả. Andrew
ngồi nhìn tôi cười k nói lên lời, a ta lặng đi mấy phút rồi hỏi tôi với
cái nhíu mày méo xẹo:
- Why do you just say words of love? (sao cô nói toàn tiếng yêu k vậy?)
- Because it’s easy to you “I lvoe you”. (bởi vì nói tiếng yêu là nói dễ nhất) – Tôi đáp.
Tôi đã làm a ta thực sự dở khóc dở cười và cảm thấy rất thú vị, a ta hỏi
tôi rằng a ta có thể biết sô đt của tôi k? Rằng tôi có rảnh vào ngày
mai k? dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì. A ta muốn hẹn hò với tôi.
Còn tôi thì k nghĩ vậy. Tôi thấy k hứng thú với loại con trai như anh
ta. Đơn giản, tôi thấy anh ta chẳng có gì hay cả. Nếu đó là Sinh thì tôi
sẽ đi nhưng rất tiếc là Sinh lại k đoái hoài tới tôi lắm. Mặc dù a
bbieets tôi cũng có ý định “theo đuổi” a đấy.
Cuối bữa tiệc, cái bill tính tiền cũng đc đưa tới. Thật sự thì một cái
bánh pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với Sinh lúc
trước nhiều. Ê, nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này? Những 2
ngàn 1 chiếc, lại còn tính 2 chiecs. Quá quắt thật, tôi có đụng vào cái
khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bil và bảo Andrew:
- Hey, something’s wrong. I didn’t use any cold napkin! (này, lộn rồi! Tôi có dùng khăn lạnh đâu!)
Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, a ta cúi xuống nói với tôi:
-Yeah, the innkeeper must have made a mistake. Talk to him, he’s over
there. (Ừ, tôi nghĩ chủ quán tính lộn rồi. Ông ở đằng kia kìa. cô lại
hỏi đi)
Cha chả là tức, tôi đợm bước thẳng đến cái quấy nơi chủ quán đang ngồi.
Ông ta quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên k hay tôi đi
tới.
Tôi đến bên quấy lên tiếng:
-A chủ quán ơi. Tính lộn rồi. Nãy giờ, có ai xài cái khăn lạnh nào đâu.
A ta quay lại làm tôi giật băn mình rớt cái bill… tôi k tin vào mắt
mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp:
- Sao… sao… thầy lại ở đây?
Sinh cau mày, trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵng giọng:
- Vô duyên. Nhà tôi, tôi k ở thì đi đâu?
Nhà Sinh ở đây sao, ôi lạy chúa. Tôi k ngờ cái số tôi nó lại k đến nỗi
“con rệp lắm”… phen này thì…. Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại
nghiêng đầu nghi ngờ, a bảo:
- Nhìn cái bộ dáng hớn hở của em, tôi thấy lại sắp sửa có một chữ “ám dài hạn” giăng ra?
‘Ám dài hạn” à? Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay vậy. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh cười hớn hở:
- Có đâu ạ. E vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì e biết sao thầy pro tới vậy. Sống ở đây mà k pro mới lạ.
Nhưng tôi chợt nhớ tới cái bill tính tiền, lập tức liền khiếu nại anh:
- Thầy quá đáng nhé. Có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa. Khăn
lạnh mắc lắm cũng ngàn rưỡi thôi, sao thầy tính tròn 2 ngan luôn thế?
=.=
A nhìn tôi đẩy gọng kính nheo mắt:
- Tính 4 ngàn còn rẻ đó! Nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn 4
ngàn rôi. Bồi tôi mướn để làm việc chứ k phải để nói chuyện phiếm nhé.
Rồi a quay qua Andrew sẵng giọng: PHẦN 29
- Hôm nay sinh nhật Hân
ù. Để tôi coi có quà gì hay tặng em không. Chờ chút. – Sinh nói thế.
Anh móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chừng khoảng mươi mười lăm phút
anh cất điện thoại và bảo chúng tôi:
- Đợi tôi đi thay cái áo. Ra lấy xe rồi đi luôn. Tôi dẫn tới chỗ này. –
Sinh vọt lên cầu thang cạnh quầy và không quên bảo Andrew: – Stay home
and take care of things for me, ok? I’ll go with them. (ở nhà coi quán.
được không? tôi đi với họ.)
Andrew gật gù cái đầu bóng loáng vẫu môi dài thườn thượt:
- Of course, i’ll do it. Have fun. ( tất nhiên. vui vẻ nhé.) Anh ta vừa
lau quầy vừa càu nhàu, sau đó nhìn tôi nhướn mày cười nhạt. Tôi tự hỏi
sao anh ta lại trở mặt ghét tôi như vậy? Thế mà cách đây mấy tiếng anh
ta còn rất thân thiện với tôi kia mà….
Lát sau, Sinh trở xuống với cái áo sơ mi màu lam tím. Làn da trắng cùng
với nét điển trai không chê vào đâu được của anh làm chúng tôi lại trầm
trồ như lúc xem phim dạo nào. Ông thầy này cũng may là không biết ổng
đẹp trai. Ổng mà biết chắc dán cái list fan hâm mộ lên tường nhà cũng
chưa hết…
Vừa lúc đó Andrew chạy ra, anh ta bảo:
- Sinh, mind if i come along? Your sister woke up and said she can
handle the bar. (Sinh. Tôi có thể đi theo không? Chị anh mới xuống và
chỉ nói chỉ có thể coi bar).
Chúng tôi nhìn Sinh rồi nhìn nhau bối rối. Chẳng lẽ không cho anh ta đi,
dù gì thì anh ta cũng quen chúng tôi cách đây mấy tiếng… Cho đi thì tôi
chắc anh ta sẽ nghĩ ra trò gì để phá bĩnh tôi đấy mà. Cái nhìn khi nãy…
nghi lắm….
Rốt cuộc tôi cũng phải cho Andrew đi theo vì anh ta năn nỉ quá tha
thiết. Hơn nữa anh ta cũng vì nói chuyện với tôi mà bị Sinh la nên tôi
phải cho anh ta đi theo.
Sinh dẫn chúng tôi đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng
Đạo. Thấp thoáng ở đích đến là một quán bar nhạc sống nhỏ, trước cửa sổ
có hàng chữ Night city làm bằng đèn neon màu hồng đậm. Adrew liền đi
trước lăng xăng mở cửa quán cho chúng tôi. Lần lượt Sinh vào trước , tới
Trâm. Tới phiên tôi, bất ngờ Andrew đóng sập cửa lại và quay lưng đi
theo hai người kia.
Cánh cửa đóng sập suýt làm tôi bị dập mũi. Tôi khá bất ngờ trước hành
động của anh ta. Anh ta cố tình chơi tôi. Định thần một hồi, tôi liền
đẩy cửa vào và đuổi theo họ. À kia rồi! Họ đang đứng nơi quầy. Sinh đang
nói chuyện với bà chủ quán. Khi tôi tới thì Trâm quay lại hỏi:
- Mày biến đi đâu vậy. Giờ mới vô. Bà chủ quán nói tiếng Anh giọng gì tao nghe không nổi.
Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán. Trông bà ta thật bùn cười, mái tóc
búi cao như tháp Babylon, đeo nhiều trang sức và đối chọi với nước da
đen dòn là bộ đồ đầm hoa vàng đỏ may theo kiểu Gipsy (người Digan). Tôi
vênh tai cố lắng nghe họ nói chuyện nhưng cũng bó tay. Bà ta nói quá khó
nghe. Cách bà ta nói chuyện cugnx mắc cười không kém cách ăn mạc. Bà ta
nói câu nào với Sinh cũng chêm vào tiếng “darling” (cưng) để gọi anh.
sau khi 2 người đã nói chuyện xong thì anh qua chỉ chúng tôi và nói với
bà chủ quán:
- Let me introduce my students, Tram and Han.
Bà ta ngó Trâm, ngó tôi, và thốt lên rồi nắm tay tôi:
- Nice to meet you. My name’s Ruby. You must have been the one who made
Sinh go crazy. He told me so much about you. (thật vui khi biết các
cháu. tôi tên là Ruby. Chắc hẳn cháu là nguoi làm Sinh nổi điên. Anh ấy
nói về cháu nhiều lắm).
Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật. Nhưng tôi cũng cố đoán
và hiểu. Bà ta nói tôi làm Sinh điên ư? Điên kiểu nào? Nghĩa đen hay
nghĩa bóng? Tôi cũng đáp lại bà ấy:- Nice to meet you, too. What did he
say? All good. I hope. (Cháu cũng vậy. Thiệt hả? Thầy nói với bà như thế
à?). Rôi quay qua bặm môi khẽ liếc Sinh.
Sinh thì huýt sao ngó lơ chỗ khác tránh cái lườm của tôi và ra chiều
không biết gì. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi bèn cười ngất và buôn một
câu với anh:
- Ha ha, you’re in trouble, darling! Your students are so cute. Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt.
Tôi ngeh hắn thì thào (rất nhỏ. nhưng tôi vẫn nghe được):
- So cute, huh? Tram is ok. The other, i don’t think so.
Vô duyên! Tôi không xinh thì đã làm sao?
Bà chủ quán dẫn chúng tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn, nó nằm gần
bên tay trái và là vị trí dễ nhìn thấy sân khấu nhất. Trên kia, ban
nhạc người nước ngoài đang chơi một bản hòa tấu êm ái. Không biết Sinh
tìm đâu quán dễ thương thế nhỉ?
Sinh bảo, Andrew kéo ghế sếp chỗ ngồi và theo chân bà Ruby tiến vào bếp.
Andrew kéo cái ghế đầu tiên ra rồi để đó (chỗ đó thì chắc dành cho Sinh
rồi), hắn kéo cái thứ hai và nhấn Trâm ngồi xuống. Xong hắn kéo 2 cái
ghế nữa, chắc chắn cho hắn và tôi rồi. Tôi dợm người ngồi xuống cái ghế
thứ ba thì Andrew đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi vào chỗ đó. Trước sự ngạc
nhiên của tôi hắn trỏ tay chỉ vào cái ghế thứ tư bảo:
- That’s your place. – Nói thật là càng lúc tôi thấy hắn càng kì quặc.
Hắn trở mặt với tôi kinh khủng. Thế mà cách đây mấy tiếng đồng hồ còn
đòi số phone của tôi nữa.
Lát sau Sinh trở lại đem đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật có đèn cầy
số 17 và cái bông hồng xanh thật lớn và trên mặt bánh có đề dòng chẽ:
“Happy birthday Hân bao gạo”.
Cô chịu nổi không? Bánh sinh nhật mà cũng chọc điên người ta. Mọi người
đều vỗ tay và reo vang: “Happy birthday Hân.”, thích thật đấy, kể từ
mười bảy năm qua đây là cái sinh nhật vui nhất tôi từng có. Tôi liền
nhắm mắt lẩm nhẩm ước và thổi tắt nến. Cai điều ước khi nãy của tôi,
ranh ma quá chừng. Tôi ước là tôi sẽ được một nụ hôn từ Sinh trong ngày
sinh nhật. hihihi, ôi trời ơi, phải tội mất. Lại tới màn cắt bánh chia
cho mọi người thì. Hic… cái khoản này tôi vụng lắm, nên tôi đã lên tiếng
“bán cái”:
- Ai cắt đi. Em mà cắt là một hồi bầy nhầy.
Andrew lập tức lên tiếng:
- May I? I want to do something for your birthday. (Tôi nè. Tôi muốn làm giúp cô. Sinh nhật cô mà.)
Tôi nhìn hắn cảnh giác.
Sợ hắn lại chơi tôi thêm lần nữa. Nhưng với nụ cười niềm nở và ánh mắt
sáng ngời của hắn đã xóa tan niềm nghi ngờ của tôi. Biết gì không? Tôi
lại bị gạt một lần nữa.
Dao nĩa vừa rơi vào tay Andrew thì hắn đã chia cái bánh ra làm bốn phần
bằng nhau. Kể cả cái bông hồng xanh thiệp đẹp tôi lăm le giành cung bị
xéo làm bốn mảnh không kịp trăng trối. Làm xong, hắn đặt dao xuống và
gắp ra đĩa cho bốn người. Tôi nhìn góc tư bánh với nửa cánh hồng xanh mà
máu nóng sắp bốc lên đầu. Tuy nhiên tôi phải cố nén cơn tức lại, hôm
nay là sn tôi, tôi mà nóng giận thì k hay. Mà nói gì đây? Andrew đã chia
đều cái bánh cho moi người. Hắn đã rất công bằng còn gì?
Trong lúc chúng tôi đang dùng bánh sn thì mây người khách nước ngoài
xung quanh thay phiên nhau lên ca hát góp vui. Họ chơi từ nhạc Country
cho đến Rock a roll làm k khí sôi động hẳn lên. Những tràng pháo tay,
cánh hoa tung lên tới tấp cho những giọng ca hay bất ngờ.
Adrew cũng rất hào
hứng, hắn nhào lên sân khấu chụp mic và đeo cây đàn guitar vào và bắt
đầu hát tặng tôi một bài chả ăn nhập gì vào ngày sn cả: “Crazy”.
Ca xong bài đó thiên hạ vỗ tay rần rần, hắn hứng chí ca thêm bài nữa.
Nhưng lần này là bài hát nói về VN. Tôi, Trâm và Sinh ngồi nhìn hắn hát
múa mà muốn đi ngủ. Cũng bởi cái bài đó từ đầu đến cuối toàn toàn nhạc
và mẫy chữ Việt nam lặp đi lặp lại hoài. Tôi chán nản cúi xuống xắn cái
bánh đưa vào miệng cũng là lúc hắn kết thúc “cuộc dạo chơi âm nhạc” của
mình. Andrew cầm mic đáp lại thịnh tình của máy cô gái lên tặng hoa cho
hắn bằng mấy lời “thank u” và mấy cái hôn gió như ca sĩ thực thụ. Và tôi
bỗng nghe hắn sướng tên tôi, tôi chưa kịp nuốt miếng bánh thì ho sặc
sụa. Tôi không chịu lên vì xấu hổ, tôi chưa hề hát trước đông người như
thế.
Bình thường, tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi chứ sân khấu trước mặt mọi
người thì chịu. Vả lại, tôi đâu có biết bài hát mà Andrew đã đăng ký cho
tôi đâu. Nhưng sau rốt do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người quanh
đấy, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi mic và nháy mắt đá đểu:
- Good luck.
Cái thái độ đó đã cho thấy tôi lại hắn gài hàng lần nữa.
Tiếng nhạc nổi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết
nhưng đâu có thuộc lời. Tôi bèn lugns túng quay sang xin ban nhạc cho
đổi bì. Và với chất giọng trầm “đúng chất Carpenters” tôi đã hoàn thành
xuất sắc “yesterday once more”. Tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy,
tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
Tôi nghĩ phải gài hàng cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã n ói người chỉnh
nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật
phiếu lên và nói với tôi:
- Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm.
Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi. Hồi hộp ghê.
Tôi ôm một đống hoa về chỗ mh trong sự hậm hực của Adrew và cái nhìn
thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi
karaoke, nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nối thấy là ngán.
Phút giây trông ngóng
bấy nhiều lần cũng đã đến. Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi. Tôi
đã cảm thấy hạnh phục biết boa. Tôi như lạc vào cõi mơ, khi tận tai mh
nge giọng hát dày và ấm của anh. Nhưng trong đó tôi lại thấy hiện điện
một nỗi buồn xa xăm. A hát tặng tôi nhưng tôi có cảm giác anh đang kể
về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình. Giọng anh ngân nga
từng lời nhack như đang lưu nhớ một kỷ niệm đã xa lắm rồi. Giá như tôi
có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ?
Kể từ đó cũng là lúc bài hát “let it be me” của Lôn với chất giọng của
Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm,
tôi nghe hoài, nghe hoài bài hát đó mà không thấy chán. Và mơ ước một
ngày nào đó, tôi có thể nói với anh “Let it be me”. Nhưng đời đâu có khi
nào bằng phẳng như ta muốn… Giờ đây khi bật lại bài ” Let it be me”,
tôi lại ước rằng tôi chưa từng biết nó….
Sinh bước xuống trong sự tán thưởng “kinh hồn” của mọi người. Tôi chợt
thấy mình thật may mắn khi gặp được Sinh. Ông trời quả thật đôi lúc cũng
khá công bằng. Bình thường, thì tôi vẫn càu nhàu với ông trời này đui
rồi, chắc là “ổng” có nge tôi càm ràm điếc cả lỗ tai quá, nên đã chặn
đứt bằng cách cho Sinh hiện diện trong cuộc đời tôi chăng?
Tôi và Trâm vỗ tay khen a không ngớt làm Sinh cứ cười hoài. Ghét quá!
Biết cười đẹp cười hoài. Nụ cười này có cho vàng thì chưa chắc tôi đã
đổi đâu. Nhưng nếu cho tôi một hộp chocolate Thụy sĩ hảo hạng thì tôi sẽ
suy nghĩ lại, hi hi hi.
Tôi khen Sinh thì Andrew chan vào chọc khoáy một câu:
- Yeah, Sinh sure was good. Not like someone who thought she was Karren
Carpenter. (Ừ. Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia. Hát dở ẹc mà cứ
tưởng mình là Carpenters).
Chịu hết nổi tôi quay qua cãi lại hắn:
- What’s your problem? I sang better than you did! (Buồn à? Tôi hát còn hay hơn anh đó).
Andrew nhún vai và lặp lại cái trề môi đầy khinh thị:
- I’m in the audience now, thanh you. (Tôi chỉ nhận xét ở cương vị người nge thôi.) – Rồi hán ta quay qua hỏi Sinh:
- Singing’s not her strong suit, is it? (Cô ấy hát dở ẹc mà đúng không?)
Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Hát hay mà. Hay hơn con vịt một chút.
Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý là thấy chưa còn Trâm
bụm miệng cười khúc khích. Tôi nhe răng cười tinh ranh:
- Nhưng chí ít cũng có những 2 con ngống đực nãy giờ ngồi nge con vịt hát đó thôi. Lại còn vỗ tay nữa mới ghê.
Nghe tôi nói xông Andrew nhìn chỗ khác, gãi cái đầu bóng loáng của hắn.
Trâm thì cười phá lên to hơn còn Sinh thí nét mặt giận không ra giận mà
cười cũng chẳng cười nổi… Trên kia nhạc vẫn xập xình….
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :6593
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!