Hôm sau nữa, tôi thấp thỏm đợi đến giờ học sẽ gặp anh để nói xin lỗi. Tôi đi đến trường mà long nặng trĩu vì không biết anh có còn giận tôi không. Tôi đã thật sai lần khi không ở bên cạnh anh lúc đó. Chính thái độ hời hợt của tôi mà Sinh đã bị tổn thương sâu thêm. Tôi quả là một con ngốc. Tôi nhất định sẽ tìm anh nói xin lỗi.
Tôi dẫn xe vào chỗ giữ xe thì đã nhìn thấy anh ngồi ghế đá xem bài. Anh dường như đã bình phục sau cơn sốc đó. Tôi nhanh chân cất xe rồi ghé qua chỗ anh Tôi đứng kế bên băng đá rụt rè gọi anh:
- Thầy ơi.. em ngồi chỗ này được chứ ạ?
Sinh không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái. hất hàm:
- Cứ việc. Đây đâu phải là tài sản cá nhân của riêng tôi đâu.
Tôi khẽ khang ngồi xuống kế bên anh vừa lên tiếng:
- Thầy ơi, chuyện hôm nọ….
VỪa nghe thấy thê, Sinh đã thu dọn tập vở, đứng phắt dậy bỏ tuốt vào văn phòng. Thái độ của Sinh làm tôi bị hụt hẫng, vậy là anh vẫn còn giận.
Tôi ngồi lại một mình trên ghế đá, thừ người nhìn trời mây bay mà lòng buồn man mác. Mây trên trời hôm nay sao mà trôi chậm và u uất thế? Cái cảm giác nặng nề ủ dột đang dâng tràn trong tôi. Tôi không muốn thấy Sinh như thế. Cái cảm giác lạnh lung của anh làm tôi khó chịu. Tôi muốn thấy anh cười như trước kia. Ôi! nụ cười của anh sao nồng ấm và tuyệt vời đến vậy. Tôi muốn làm tất cả vì nụ cười đó. Tôi sẽ phải xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần nụ cười tươi tắn đó quay trở lại lên khuôn mặt kia.
Tôi thở dài co hai chân lên ghế lại thừ người ra suy nghĩ thì một bàn tay to bè vỗ lên vai tôi. Tôi quay qua thì thấy thầy Lâm đang cười toe toét:
- Sao vậy? Suy nghĩ chuyện đời dữ quá ha mà thở dài.
Tôi nhìn thầy phì cười:
- Thầy có phải là bụt không? Sao mỗi lần em buồn em lại gặp thầy thế?
Thầy Lâm bĩu môi cười nụ rồi đi vòng qua ghế ngồi xuống chung với tôi:
- Hên xui à. Không biết nữa. Có lẽ tôi là bụt thiệt. Bị gì buồn?
Tôi lại thở dài lần nữa và kể thầy nghe hết mọi chuyện. Ngghe xong thầy nhìn tôi ngạc nhiên:
- Chuyên này hơi ngộ à nha. Em có bị lỗi gì mà đi xin lỗi ông đó? Em chả làm gì để phải xin lỗi cả. Chuyện em an ủi Andrew là bình thường vì lúc đo em thấy tâm trạng hắn không được tốt. Gặp tui ở tình cảnh đó tui cũng thế.
Thầy Lâm nói làm tôi nghĩ thấy cũng phải, nhưng thấy áy nát về cái nhìn đầy tổn thương của Sinh khi thấy Andrew và tôi nơi hành lang, tôi lên tiếng:
- Nhưng mà… lúc ấy thầy Sinh rất cần em… mà em lại đi an ủi người đã làm tổn thương thầy ấy….
Thầy Lâm trừng mắt nhìn tôi rồi tiếp tục phân tích cho tôi thấy cái áy náy của tôi và điều tôi định đi xin lỗi Sinh rất ư vô duyên:
- Đo là chuyên riêng của họ. Họ cắn nhau thì họ phải tự giải quyết. Em rõ ràng là chỉ thấy Andrew buồn như vậy nên em an ủi cậu ta. Điều đó chả có gì sai cả.
- Nhưng… em biết rõ chính Andrew là người làm tổn thương Sinh mà. .. vì em núp sau cửa nghe thầy. – Tôi cãi lại chỉ vì muốn bênh vực Sinh mà thôi.
Thầy Lâm nhăn mặt và cú nhẹ vào đầu tôi:
- Điên vừa thôi nhen. Giờ tui hỏi em, nếu là trường hợp em không núp ngay cửa nhà mà vô tình thấy Andrew mà k biết ngọn nguồn câu chuyên, với bản tính hay xúc động của một đứa con gái em mới an ủi. Còn chuyện Sinh, làm sao em biết mà an ủi. Chuyên hắn giận em rất ư là vô lý. Em không thấy à? Hắn muốn em an ủi thì hắn phải tìm em kể cho em nghe chứ.
Nghe tới đây tôi cứng họng. Đúng là tại sao tôi không đặt trường hợp tôi không biết thì sao? Nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Tôi lại cãi thầy Lâm một lần nữa:
- Nhưng rõ ràng là em núp ngay cửa…
Thaayd Lâm nổi đóa quay qua đưa 2 tay nhéo 2 tai tôi:
- Trời ơi, tôi đã nói nãy giờ mà e không hiểu à? Chuyện em biết chuyện hay không biết chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là em không có trách nhiệm đi xin lỗi vì em không an ủi Sinh. Chuyện tào lao. Người nào làm tổn thương người đó xin lỗi, em chỉ là kẻ ngoài cuộc thì đi xin lỗi làm gì? Hiểu chưa hả trời?
Tôi nghe thầy Lâm nói mà nước mắt lại dâng lên ầng ậc, tôi nghẹn ngào:
- nhưng mà… em nhìn thấy Sinh buồn em không cam tâm. Em thấy giống như em có lỗi vậy. Hơn nữa cái nhìn đó của Sinh làm em đau…
nói thế xong tôi òa khóc đã đời, thầy Lâm chép miệng thở dài và đưa cho tôi cái khăn giấy của thầy và vỗ vai tôi:
- nín, nín. Khổ! Yêu đương làm gì không biết…
nghe thầy lâm nói tôi giật thót mình nhìn thầy, đỏ mặt, tiêng khóc nín bặt:
- Sao… sao thầy biết ạ? Em… em có nói gì đâu?
Thầy Lâm cũng nhìn tôi chớp mắt như từ trên trời rơi xuống:
- Cái này lại còn vô duyên ác nữa. Thai độ của em thế có mù cũng thấy mờ mờ. Không yêu mắc gì người ta buồn mình buồn theo. Tui biết từ cái hồi lần đầu tiên em làm sữa thành chè lúc gặp Sinh nơi quán nước lận kia. Em bình thường co nể ai, xả láng luôn. Hôm đó tự dưng hiền hơn hoẵng.
Nghe thầy Lâm nói thế, mặt tôi đỏ lên tận mang tai. Hơ! Đúng vậy mà. Tôi đã lộ liễu thế sao? Tôi nhìn thầy Lâm đỏ mặt ấp úng:
- Em…em…
Thầy Lâm mỉm cười, nháy mắt vỗ vai tôi:
- Không sao đâu. Cứ giả vờ như tui không biết vậy. Hơn nữa học trò tui lớn rùi mà. Yêu ai là quyền của em chứ. Với lại Sinh dù là thầy cũng là con trai mà, phải không? Con gái yêu con trai là bình thường thôi… Chuyện tự nhiên nó phải thế. Thôi đi rửa mặt đi rồi lên lớp hoc. Nhưng đừng mải yêu rồi quên mất học hành ghen.
Tôi đứng lên chào thầy rồi lui vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ôi trời, cái mặt giờ tèm lem như con mèo rồi.
Trong khi trên đường lên lớp, tôi suy nghĩ xem có cách nào làm Sinh nói chuyện mà không giận tôi nữa không? Đang mải mê suy nghĩ thì tôi đâu có hay là Andrew đã đi bên cạnh tôi. Tiếng hắn làm tôi hết hồn:
- (Ê, đang nghĩ gì vậy? Trông mặt cô tếu lắm đó. Tôi có cái này cho cô nè.)
Tôi mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc:
- (ồ, thật à? Cho tôi hả? Sao vậy?)
Andrew gãi đầu bối rối:
- ( Tôi muốn nói cám ơn và xin lỗi vì tôi quá thô lỗ. Nhưng cô không để bụng và coi tôi là bạn. Cô rất tốt với tôi). – Nói rồi hắn dúi món quà vào tay tôi và chạy mất..
Tôi nhìn theo cái dáng chạy như ma đuổi của hắn phì cười rồi đi lên lớp học… Suốt buổi học hôm đoSinh hoàn toàn không đế í gì đến tôi\, thậm chí tôi giơ tay xin phát biểu cũng không đế ý. Anh vẫn bình thường cười nói với mọi người nhưng trong mắt anh khi đó anh đã coi tôi như không ở trong lớp. Một lỗi đối xử lạnh nhạt khủng khiếp.
Hết một buổi học nhưng anh cũng không chút đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi cảm thấy đau đớn. Sao vậy chứ? Tôi có lỗi gì đâu, có chăng chỉ là lỗi không quan tâm Sinh kịp lúc mà thôi. Thật ra thì lúc đó tôi cũng muốn quan tâm đến a h lắm nhưng không dám. Tôi sợ. Tôi không biết lúc ấy tôi mà an ủi thì mọi chuyện sẽ theo hướng nào. Tệ hơn hay tốt hơn. Nhưng tôi sợ. Kết quả của điều sợ sệt của tôi bây giờ còn tệ hơn tôi tưởng. Tôi phải hứng chịu thái đối xử “có như không” của Sinh. Nhưng mà nghĩ đi thi tôi cũng nghĩ lại. Tôi đã là cái gì của Sinh đâu mà giận dữ với tôi. Tôi không chịu được cách đối xử của Sinh với tôi bây giờ. Anh cứ làm như tôi là có lỗi (thật sự anh làm cho tôi cảm thấy có lỗi). Tôi ghét điều đó. Tôi ghét đàn ông khôn khéo như anh. Tại sao cứ luôn cảm thấy có lỗi trong khi tôi đâu có chút lỗi nào đâu cơ? Đáng ghét mà. Với những suy nghĩ chóng vánh trong đầu, tôi định bụng khi ra về tôi sẽ nói hết với Sinh rằng anh đối xử với tôi như vậy thật là vô lý.
Chuông reng. Như định trước, tôi vọt lên chỗ anh sau giờ học và kiếm chuyện nói với anh hòng từ chuyện này bắt qua chyện kia giải thích chuyện anh giận tôi thật là vô lý. Tôi có làm gì đâu mà giận.
Sinh vẫn ngồi trên bàn chấm bài trễ như mọi ngày, tôi đi lên và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi câu “mào đầu”:
- Bài hôm nay nhiều không hả thầy? Có cần em phụ không ạ?
Sinh cụp mắt đưa đẩy cây bút đó không thèm nhìn tôi. Cũng cái thái độ đó khi dưới tán cây lúc chiều. Sinh trả lời nhẹ nhàng, lạnh tanh tuy không cộc lốc , không nhát gừng nhưng trong từng câu nói đó anh làm người ta cảm thấy nỗi bực tức của anh:
- Cám ơn em. Mình tôi xử lý đống này được rồi, không cần em nhọc công. Hết giờ học rồi. Về đi. Xớ rớ ở đây làm gì?
Tôi đang rất muốn hét vào mặt anh rằng sao thầy vô duyên quá vậy? Em có làm gì thầy đâu mà thầy giận em. Nhưng tôi phải kềm chế. Dẫu sao anh vẫn còn đang bị tổn thương nếu tôi làm thế là không hay. Tôi vẫn cố tươi cười để vuốt giận anh:
- Em xớ rớ ở đây tại vì ngày mai là chủ nhật. Không có gì để làm đâu. Cho nên em ở lại trễ tí để giúp thầy. Có sao đâu.
Mặc cho nụ cười của tôi rất là hối lỗi và đáng yêu nhưng Sinh vẫn lạnh lùng:
- Khỏi. Tạ ơn em. Tôi nghĩ bây giờ có một người đang rất cần em giúp đó. Andrew bây gờ cũng đang chấm bài ở phong B05 đó. Em qua đó mà giúp.
Rõ cứng đầu. Người ta đã xuống nước như thế mà còn không chịu dãn mà cứ căng thế à. Cục tức của tôi bắt đầu dâng. Phải kềm xuống. Vuốt xuống… Tôi đưa tay lên ngực, nhắm mắt đôi ba giây để kềm lại mình. Tôi muốn hét vào mặt cái ông già ấy ghê.
Nhưng thôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Mình yêu thầy. Thầy đang giận chứng tỏ mình cũng có giá trị. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp đó. Vuốt xuống nào.
Tôi mở mắt ra lại nở nụ cười một lần nữa. Bạn có hiểu một nụ cười miễn cưỡng để che đậy sự bực tức chỉ vì mình không nỡ làm tổn thương người ấy lần nữa cực nhục lắm hay không? Nhưng người ấy nào có hiểu cho tôi, cứ chọc tức tôi mãi thôi.
- Andrew chỉ là bạn thôi mà thầy. Thầy là thầy của em. Em phải giúp chứ, em học thầy nhiều hơn Andrew mà. Với lại em giúp Andrew rồi mà. Giờ tới phiên em giúp thầy. Thầy cho em giúp nhé. – Tôi mỉm cười tươi hơn khi nãy cùng với đôi mắt mở to tha thiết.
Tôi hy vọng là anh sẽ mềm lòng một chút vì tôi hầu như chưa bao giờ xuống nước năn nỉ ai lâu như thế? Trừ khi người ấy tôi thật sự yêu quý.
Sinh đẩy mắt kiếng lên sống mũi nhếch mép cười nhạt:
- Thật sao? Em cũng còn nhớ tôi là thầy của em cơ đấy. Giúp tôi rồi có định đòi quà tôi không? Hôm qua em giúp Andrew rồi hắn có tặng quà em không? Chắc là có nhỉ?
Câu nói này của Sinh làm tôi bị tổn thương theo như cách anh nói thì tôi có tử tế gì, giúp người chỉ nhằm mong sự đền đáp lại. Mặt tôi biến sắc hẳn, tôi không ngờ ng có bộ mặt dễ thương như anh lại có thể chua cay và sốc óc đến như vậy. Tôi tức muốn khóc. Tôi bặm môi lại, nuốt nước bọt xuống và kềm lại cái nắm tay đang run lên. Vừa lúc đó Andrew từ đâu xộc vào miệng cũng dấm dẳng bực tức:
- ( Ông nghĩ ông là thằng quái nào thế? Cô ấy không có trách nhiệm phải năn nỉ ông. Cổ làm thế là quá tốt rồi đó. Còn cô, tôi nghĩ cô về giờ là vừa. Dây dưa với loại người này mệt lắm.)
Sinh lúc này đã giận còn giận hơn. Anh cau mặt lên cao giọng hơn với tôi khi nãy:
- Đó, có người rủ em về rồi. Về đi.
Rồi chẳng nói thêm anh đứng lên đẩy tôi lẫn hắn ra khỏi lớp. Còn tôi thì quay qua dòm Andrew nổi cơn tam bành. Dùng cặp uýnh hắn túi bụi:
- ( Tuyệt. Tôi đâu có nhờ anh giúp. Anh rảnh quá ha?)
Còn Andrew vừa né vừa năn nỉ tôiTHƯA THẦY EM YÊU ANH
“ Ngày thứ tư tuần sau mày lên trường mời ổng dự sinh nhật hả? Cứ việc nhưng đừng biểu tao làm chuyện này. Tao hết hứng rồi. Dòm mặt ổng mà phát ghét…”-Tôi dấm dẳng trong điện thoại khi nghe Trâm bảo sắp đến sinh nhật nó.Nó muốn mời thầy và Andrew rồi giúp hai người làm hòa. Nó nghe tôi kể chuyện mà cười nắc nẻ trong điện thoại: “ Thôi đi mà. Tao cũng giúp cả mày nữa. Hai người lại giận nhau rồi à?Rõ chán, chưa yêu chính thức đã vậy.Chính thức thì đến cỡ nào?”
Tôi tức tối: “ Vô duyên. Mắc mớ gì giận…tao chỉ an ủi Andrew thôi mà. Mà ổng sống bên nước ngoài thời gian rồi thì thấy ba cái chuyện ôm nhau an ủi có gì đâu?”. Trâm lại cười to hơn: “ Ổng sống bên nước ngoài nhưng ổng là người Việt Nam.Hơn nữa với trường hợp lúc đó ổng tức là phải. Gặp mày mày tức không? Khi lúc nào cũng có thằng nào mở miệng ra là yêu mày thương mày mà lại đi an ủi đứa khác khi mày buồn và cần nó.Nhất là cái đứa khác đó lại là đứa mới vừa gây hấn với mày xong.Chuyện này là bị shock bình thường thôi.Tao sẽ tìm cách cho mày và ổng, Andrew và ổng huề nhau. Coi bộ khó à nha.Thôi.Có gì thứ tư tuần sau gặp ha”.Rồi nó cúp máy.
Tôi thở dài gác máy và leo lên giường. Chán nản mở gói quà Andrew đã cho tôi. Một cặp kẹp mái chuồn chuồn màu đỏ, vân vàng có gắn hạt xoàn trắng rất đẹp. Tôi đeo thử lên tóc.Nó nổi bật trên mái tóc đen của tôi. Nó đẹp thật, đẹp rạng rỡ.
Nhưng rồi có một thảm họa lại sắp xảy ra làm tan nát trái tim bé nhỏ của tôi cũng chỉ vì cặp kẹp chuồn chuồn ớt. Cho nên từ đó trở về sau màu đỏ ớt và chuồn chuồn đã trở thành những thứ mà tôi ghét, rất ghét.
Trước sinh nhật Trâm một ngày, nó bảo sau giờ học sẽ chở tôi đi lo chỗ đãi sinh nhật và ba mớ linh tinh khác.Sẵn tiện nó đưa thiệp mời Sinh và Andrew đi sinh nhật luôn một thể.
Vào đầu giờ học khi tôi bước vào lớp và chưng hửng khi thấy Trâm đã ngồi ở đó tự khi nào. Nó hí hửng vẫy tay: “Ê. Tao ở đây nè”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước lại ngồi cạnh nó, tôi hỏi: “ Sao mày nói là sau giờ học mày mới tới mà?”. Nó gật gù: “ Tao cũng tính vậy. Nhưng rồi không hiểu sao tính qua tính lại làm sao cuối cùng vọt lên đây sớm thế”.
Tôi gật gù à à rồi cùng nó lấy sách vở ra học mà tôi đã không để ý là hôm nay Trâm không đeo mắt kiếng. Mãi cho đến khi tôi thấy nó nhìn bảng mà cứ nheo mắt một cách khổ sở tôi mới định thần ra, tôi gác tay tròn mắt: “ Mắt kiếng mày đâu rồi?”, nó quay qua cười toe, gỏn lọn: “ Bể rồi” . Tôi nhíu mày khi thấy nó làm bể mắt kiếng mà lại vui đến như vậy.Cái này hiểu là chết liền. Và tôi cũng tự hỏi nó lấy đâu ra một vết đỏ au bự tổ chảng trên trán kia thì Sinh bước vào…
Cũng do bực mình vì anh đã bỏ lơ tôi,
tôi chỉ lo cắm cúi vào viết bài và trò chuyện cùng Trâm mà không thèm
nhìn anh như mọi khi.
Lúc Sinh cầm sách đến gần bàn tôi vô tình đưa mắt nhìn anh và chợt nhận
thấy là anh cũng phải nheo mắt đánh vật với mấy con chữ li ti trong
sách. Cái mắt kiếng lại biến đi đâu rồi hử ? Cái vết đỏ trên trán “lão
ấy” sao cũng trông quen quen vậy cà?
Tôi hết nhăn mặt, nhướn mày nhìn kĩ Sinh rồi lại quay qua nhìn kĩ
Trâm.Ê! Chuyện này hơi bị hay à nha.Cùng mất mắt kiếng, cùng bị một vết
đỏ. Hai cái người này đáng nghi quá. Tại sao đều làm mất mắt kiếng và có
vết đỏ y chang nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đầu giờ học thế?
Tôi lập tức quay qua thẩm vấn Trâm: “ Tại sao mày với Sinh lại cùng mất
mắt kiếng và trên trán lại có cùng một vết đỏ giống nhau vậy?? Có chuyện
gì muốn kể với tao không?”.Trâm gãi đầu nhăn răng cười với tôi và kể
lại khi nó vào trường tìm tôi thì gặp Sinh và trò chuyện một lúc . Khi
đang trò chuyện, nó bê hộ anh chồng kiểm tra, và do hai con người cận
thị giống nhau không thấy đường lúc dò dẫm đi trên “cầu thang ma” đã va
vào nhau cái cốp. Kết quả là hai cặp mắt kiếng đã không hẹn mà rớt xuống
một lượt. Bên cạnh đó trán mỗi người đều bị “đóng dấu bôi vôi” một màu
đỏ quạch…
Tôi nhìn nó nhướn mày lườm một phát: “
Hay ha! Tình cờ gì mà sướng ghê luôn á. Cùng đụng nhau, cùng bể mắt
kiếng mới ghê. Lại còn đóng dấu cho có đôi có cặp nữa chứ”. Lúc này Trâm
chỉ còn biết nhe răng cười cầu tài với tôi: “ He he he. Vô tình thôi
mà.Mày làm gì ghê vậy? Cái này biểu tao kể rồi lại đi hoạnh hoẹ tao. Mày
bắt đầu vô duyên giống ổng rồi đó.Biết vậy tao không kể đâu”
Nghe nó nói tôi giật nảy mình. Ớ! Quả mình vô duyên thiệt. Chuyện có gì
đâu lại đi hoạnh hoẹ Trâm trong khi nó đã kể ngọn ngành chi tiết cho tôi
nghe. Hê, về điểm nay mình quả vô duyên giống “lão ấy”.
Mà nhắc đến cái “lão ấy”, càng nhắc càng tức lộn ruột. Giận gì mà dai
còn hơn đỉa đói. Tính đến giờ đã tròn một tháng rồi còn gì. Vừa nghĩ tôi
vừa nhìn lên Sinh lúc ấy đang tựa hông ngay cạnh bàn tôi và nheo nheo
con mắt coi sách.Càng nhìn càng ghét mà, tôi bèn nhỏm người lên rồi cầm
cạnh bàn đẩy lệch qua một bên. Sinh đang tựa vào bàn tôi mà mãi mê giảng
bài chợt bị hẫng suýt té. Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, còn tôi
thì giả lơ như không biết quay qua bàn tiếp với Trâm về nơi tổ chức sinh
nhật….Chẳng mấy chốc chuông reng hết giờ….
Điện thoại reo lên, tôi luống cuống chụp
lấy thì nghe giọng Trâm lè nhè: “ Lâu quá à.Mày đang làm gì mà lâu thế?
Tao sắp xếp hết rồi nhe. Cứ y như kế hoạch mà làm nhé.Rồi. Bye. mai
gặp”
Theo kế hoạch của nó thì tôi sẽ phải đi lấy bánh sinh nhật với Andrew,
còn Trâm sẽ ở quán và sắp xếp trang trí chỗ ngồi và…Sinh thì sẽ tự đến
quán.Và đặc biệt Trâm hay tôi sẽ không nói với anh là sẽ có mặt của
Andrew trong ngày sinh nhật.Vì nếu biết có Andrew, Sinh sẽ không đến.Mà
anh không đến coi như kế hoạch làm hoà bị xếp xó.
Tôi vừa gác điện thoại ngồi lên giường
tiếp tục trò xếp hình đang dang dở thì điện thoại lại reng. Chưa rớ được
mảnh nào lại bị phá đám. Tôi bực bội nhấc điện thoại lên: “ Alo”. Đầu
dây bên kia im lặng một lúc rồi rụt rè lên tiếng: “Tôi đây.Em mấy nay
sao rồi?”. Là Sinh sao?Tôi thật sự bối rối. Anh gọi điện thoại cho
tôi.Anh hết giận rồi sao?
Tôi mừng rơn suýt khóc , tim tôi lại đập thình thịch, mồ hôi toát ra.
Cảm giác hồi hộp từ đâu lại dâng lên khi nghe giọng anh gần đến vậy và
dịu dàng đến thế như ngày anh chưa giận tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để
làm mình lạnh lùng vì tôi giận anh bỏ rơi tôi, tôi đã khổ sở đến nhường
nào. Tôi cộc lốc, lạnh tanh hỏi lại: “ Tôi nào?”. “ Dĩ nhiên là thầy
đây.Em quên thầy rồi sao mà hỏi ngộ vậy?”- Tiếng Sinh vẫn dịu dàng
Tim tôi lại đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác yêu thương, ngọt ngào trỗi dậy lấn át cái cảm giác giận dỗi trong tôi. Tôi cầm ống nghe mà không giữ chặt được nó, tay tôi đang run lên bần bật.Nhưng tôi vẫn cố kềm chế cảm xúc của mình, một lần nữa tôi vẫn lạnh lùng: “Thầy nào?Thây bói à?Em không có quen thầy bói”. Giọng Sinh chùng xuống nửa đe doạ nửa van lơn tôi: “ Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là tôi cúp máy đó”. Tôi im lặng. Sinh lại tiếp tục: “Xin lỗi..tôi xin lỗi rất nhiều.Tôi biết chuyện tôi giận em thật là một chuyện dở hơi.Với lại sắp đến ngày sinh nhật bạn em.Em có thể không bỏ qua nhưng hãy cố vui vẻ trong ngày mai đi để có một buổi sinh nhật vui vẻ. Và..tôi vừa làm bể mắt kiếng của Trâm..Sẵn đây… em có thể đi với tôi vào ngày chủ nhật để lấy mắt kiếng không vì tôi không biết cỡ kiếng của Trâm là cỡ nào?Và sau đó chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không?Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nói qua điện thoại không tiện nên…”
Sinh đã mở lời, anh muốn làm hoà với
tôi. Điều ấy tốt thôi vì tôi cũng mong như vậy nhưng tôi nhớ đến cảm
giác khó chịu khủng khiếp bị anh hờn dỗi thì tôi lại không muốn tha thứ
cho Sinh.Không đợi anh nói hết tôi lại giữ mình tiếp tục lạnh lùng, khô
khan và cộc lốc.Tôi bung một tràn vì bị u uất quá lâu: “ Tại sao em phải
đi với thầy?Em chỉ làm phiền thầy chứ có giúp ích được gì thầy đâu.Em
mà đi với thầy xong chuyện là em sẽ đòi quà thầy thôi.Mà điều ấy thầy
lại đâu có thích đâu.Vậy thôi, thầy rủ Trâm đi đi nha.Chúc thầy ngủ
ngon”. ” Khoan đã…H à….khoan…”- Anh cuống quýt…Mặc cho Sinh nói gì tôi
vẫn quyết tâm cụp máy xuống….
Tôi đẩy máy điện thoại ra xa, ngồi thụp xuống giường ôm gối khóc oà như
một con điên. Tôi vui vì lại có cơ hội thấy nụ cười anh một lần nữa và
hận vì tôi cũng muốn cho Sinh biết là cảm giác bị người ta bỏ rơi một
cách lạnh lùng ra sao. Nhưng rồi chưa đầy dăm phút tôi lại lồm cồm bò
dậy ôm lấy chiếc điện thoại hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Tôi chờ Sinh
gọi lại. Một phút…hai phút… rồi cả nửa tiếng trôi qua không hề có lấy
một tiếng chuông nhưng tôi vẫn chờ….Bất chợt chuông reng….tôi chụp lấy
cái ống nghe nói nhanh vồ vập đến không kịp thở: “ Em đi…em đi… ….”. Rồi
tiếng Trâm đầy ngạc nhiên: “ Hả? Mày đi đâu với ai?”, tôi ú ớ:
“Ơ…ừ…mày…tao …ơ…đi…”….
Tẽn tò không nói nên lời tôi đành im lặng đánh trống lãng cho qua chuyện. Nhưng Trâm cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó lắm nên nó cũng cho qua. Nó bảo: “ Tao có kế hoạch cho mày làm hoà với Sinh nè.Thay vì ngày mai mày đi lấy bánh với Andrew, mày khỏi đi nữa. Để tao đi cho. Mày sẽ đi với Sinh lấy kính cho tao nghen”. Đến lúc này tôi chỉ còn nước đứng cầm ống nghe mà há miệng chớp mắt vài ba cái. Sinh lúc nãy vừa mới rủ tôi xong bây giờ tới nó. Đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, tôi vừa tưởng như đã vụt mất cơ hội đó thì bây giờ nó quay lại với tôi. Có lẽ…ông trời cũng biết nghe thật.
Sau khi trò chuyện với Trâm thêm một lúc thì tôi cúp máy. Tôi tựa vào tường khúc khích tự cười mình. Những tâm trạng tôi trải qua trong suốt một tháng qua không khác gì tâm trạng của những người bị tâm thần. Hết vui buồn bất chợt rồi lại cáu kỉnh âu lo. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà sao mà suy nghĩ nhiều đến nhường ấy.
Ngó chiếc điện thoại trên giường một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhấc lên và bấm số…..Rồi những hồi chuông buông dài bất tận…và tiếng nói của Sinh lại vang lên: “ Em đó hả? Chịu nói chuyện rồi sao?Hết giận rồi à?”. Tôi im lặng. Lại im lặng, không phải tôi không biết nói gì mà chỉ để cốt nghe giọng nói dịu dàng đó lâu hơn. Đã bao lâu rồi tôi không đắm chìm trong tiếng nói của Sinh nhỉ? Tôi mỉm cười cầm ống nghe áp tai nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng khuôn mặt vuông vức đầy sức hút đeo đôi kính trắng của anh đang nghiêng nghiêng dưới ánh đèn nghe điện thoại. Mới chỉ mường tượng đến đó tim tôi đập loạn xạ….Giọng Sinh vẫn ngọt ngào, đều đều: “ Em nói gì đi chứ. Sao cầm điện thoại mà tôi độc thoại có một mình vậy?Giận dai dữ vậy? Đã mập rồi còn làm đỉa đói nữa. Mập thêm đó…”. Gì? Giận dai á? Có nói ngược không? Cái người giận dai là người đẹp trai đang nói câu đó đó…Có biết làm người ta khổ sở suốt một tháng trời là rất ác không chứ?
Tôi muốn giận anh như cách anh đã giận tôi nhưng khi nghĩ đến nụ cười tươi như nắng đó thì tôi lại không làm được. Tôi rụt rè lên tiếng: “ Thầy…em nhớ nụ cười của thầy… Thầy có thể cười cho em nghe không?”. Tiếng Sinh bật cười trong điện thoại: “Khiếp.” Cái bao gạo” này sao hôm nay uỷ mị dữ dội vậy?Mọi bữa chanh chua lắm cơ mà”.
Bao gạo??Đang chọc giận tôi đấy à? Đang yên đang lành lại thọt nguyên cái cụm từ “bao gạo” đó ra thì còn lãng mạn cái nỗi gì nữa. Đã cố gắng để lãng mạn như thế này mà máu điên nó sắp tuôn trào ra thì không thể nào lãng mạn nổi. Tôi điên tiết kìm hết nổi hét vào điện thoại: “Thầy “bốn mắt” đáng ghét.Em ghét thầy.Em muốn thương thầy mà thầy không để cho em thương một tí ti nào. Ngày mai em không đi lấy kíếng với thầy đâu.Vĩnh biệt”. Tiếng Sinh cười nắc nẻ như điên: “ Thôi, thôi mà.Xin lỗi.Tôi không giỡn nữa.Vậy là H hết giận rồi,phải không?Ngày mai 5 giờ chiều, đi lấy kiếng với tôi được không? Nhé…please…would you? Please……”. Tôi thấy ngạt thở giữa giọng nói dịu dàng và đầy ma lực đó. “Lão” này…quá đáng…. Muốn giận “lão” không được, mà thương lại không thương nổi cái tính khoái chọc ghẹo người khác. Càng nhắc càng ghét mà….Ma đưa lối, quỷ đưa đường, tôi “Dạ” một cái một như bị thôi miên bởi giọng nói đó.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật đẹp, duỗi tóc thật thẳng và cài trên mái tóc cái kẹp chuồn chuồn đỏ.Tôi kẹp một cái còn một cái tôi cho Trâm mượn.Tóc nó dài chắc hẳn kẹp đẹp lắm đây. Trước năm giờ tôi hãy còn xoay xoay trước kiếng, lo lắng nỗi lo lắng thường tình của những đứa con gái thì Sinh ghé. Chuẩn bị xong, tôi bước ra thì tôi thấy Sinh nhìn sững tôi như chưa bao giờ nhìn. Cái nhìn của anh rất lạ,tôi nhìn vẻ bối rối của Sinh tôi thấy anh một nửa bị sốc, một nửa nồng nàn trỗi dậy và một chút đượm buồn, nuối tiếc. Tôi cứ thấy Sinh nhìn tôi lom lom kiểu ấy, tôi đỏ mặt cự: “ Có gì đâu mà thầy nhìn em dữ vậy?”. Sinh giật mình cười nhẹ: “À…! Xin lỗi. Kẹp đó em mua à? Đẹp quá”.Anh vuốt nhẹ tóc tôi và lại cười, nụ cười không còn tươi như trước mà đâu đó phảng phất nét buồn man mác. Nhìn nét mặt Sinh lúc đó tôi thấy lòng cũng đượm buồn. Tôi muốn hỏi anh nhưng nghĩ lại thôi không hỏi nữa. Anh mới vừa gượng dậy sau cú sốc với Andrew và tôi vẫn chưa hết mừng khi tìm lại được anh của ngày đầu gặp gỡ….
Đến hiệu kiếng, Sinh và tôi thay nhau chọn. Hai chúng tôi, hai người khó tính đến nỗi bắt ông chủ tiệm hầu như lôi ra gần hết những chiếc kính trong tủ ra để lựa. Mãi mới tìm được một cái ưng ý. Sau vụ đó, mỗi lần cùng Trâm đi thay kiếng, ông chủ cửa hàng vừa thấy mặt tôi là lại lắc đầu le lưỡi…
Vừa bước ra khỏi tiệm, đi được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Tệ thật! Không ai trong chúng tôi có đem áo mưa cả. Sinh và tôi bèn chạy vội vào một mái hiên gần đó để trú. Mưa phùn lất phất, đường lúc này vắng tanh. Chỉ có hai chúng tôi đứng cạnh nhau. Im lặng….Lạnh….Sinh nhìn tôi chẳng nói một lời, anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tim tôi lại nhảy lô tô: “ Chúa ạ.”, tôi giả vờ cắm cúi đưa mắt nhìn từng hạt mưa cứ rơi rơi xuống nơi mái hiên giả đò như chẳng biết Sinh đang vuốt tóc mình….
Chợt tôi nghe hơi nóng của Sinh phả lên sau gáy mình, tôi run bần bật. Trời ơi, tôi ngất đi mất…Sinh đang ở gần sát phía sau tôi,hai tay luồn sâu vào tóc tôi và vân vê từng lọn tóc.Tôi nghe tai mình nóng bừng.Sinh hỏi: “ Em thích mưa à?”. Tôi gần như chết đứng. Giọng nói anh rất đỗi ngọt ngào êm dịu. Tôi ấp úng: “ Không…em.. không thích mưa”. Sinh lại tiếp tục thì thầm: “ Vì sao em không thích mưa? Thầy thấy mưa đẹp đấy chứ. Từng giọt nước li ti lấp lánh trên lá kìa. Đẹp lắm mà..”
Tay Sinh chỉ về chiếc lá của dây leo nơi mái hiên.Sinh nhoài người gần hơn nữa, hơi thở của anh lại tiếp tục phả vào cổ, vào gáy, mơn man lên má tôi. Tôi thật sự không thể cử động. Tim tôi vẫn đập mạnh và nhanh. Thầy làm ơn tránh ra dùm em đi.Kiểu này em ngất mất.Tôi thầm nghĩ….nhưng cố ra vẻ lơ đãng nhìn những chiếc lá theo tay Sinh chỉ bĩu môi: “ Em ghét mưa vì mưa lạnh và buồn lắm.”
Trời ngày một lạnh hơn, tôi lại run lên
bần bật vì lạnh. Không biết khi nào mới dứt mưa đây….Tiếng Sinh thủ thỉ:
“ Em lạnh lắm phải không.Xui thiệt. Sao trời lại mưa vào lúc này chứ
nhỉ…Em xích lại gần thầy có lẽ sẽ ấm hơn.…”Không cần đợi tôi trả lời
Sinh tự động đứng xích lại gần tôi, xoa đôi bàn tay vào vai tôi…Khuôn
mặt Sinh lúc này gần tôi lắm.. rất gần….Cái đôi mắt nâu trong như thuỷ
tinh đó…cái mũi thẳng thẳng cao cao đó, cùng cái miệng đầy quyến rũ kia
nữa…sao mà lại đẹp thế, đẹp đến ngất ngây….Tôi như bị thôi miên, tôi đưa
mắt ngắm say sưa từng đường nét của khuôn mặt anh…Càng lúc tôi càng
nhìn gần hơn ….Bờ môi đó…thanh tú, nét cười đó thu hút biết bao….Tôi
không cưỡng lại được, tôi nhìn chăm chú hơn và say đắm hơn bao giờ
hết…đẹp quá, đáng yêu quá..…
Tôi thu hết can đảm rồi bất ngờ đặt lên môi Sinh một nụ hôn. Nụ hôn đầu
đời của tôi, đó một nụ hôn lóng ngóng, không lâu và đầy vụng về nhưng
cũng đủ để tôi cảm nhận được sự mềm mượt của môi anh. Hơi thở nồng nàn
của anh, lồng ngực vạm vỡ rắn chắc…cả đôi mắt rất nâu với làn mi thật
dài.Tất cả tựa như một giấc mơ đẹp đáng nhớ trong một tối mưa phùn đầy
lãng mạn…
Phần 40
Tôi đỏ bừng mặt đẩy Sinh ra, quay đi ấp
úng: “ Em…em… xin lỗi thầy ạ”. Sinh cũng không giấu nổi sự bối rối,
nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh: “ Không…không sao cả.Không có gì đâu… đừng
bận tâm. Hôm nay hình như tôi gặp may…”
Sinh hấp tấp đẩy xe đi và tôi ngượng nghịu theo sau. Trời đã tạnh bớt mưa. Những chồi non xanh mơn đang reo trong gió như những tiếng cười rúc rích trêu ghẹo chúng tôi. Tôi cũng không hiểu lúc ấy động lực nào đã thúc đẩy tôi làm thế. Tôi gan thật đấy…không tin được…nụ hôn đầu của tôi lại xảy ra như thế….Và chiếc xe lại bon bon trên đường…Gió mát…những ánh đèn đủ màu lung linh và con tim tôi đập rộn ràng sung sướng….
******
Tôi và Sinh vừa đẩy cửa vào, vừa thấy mặt Andrew thì Sinh đã nhíu mày
quay lưng định bước ra khỏi quán. Tôi cũng vội chạy theo níu tay anh
lại: “ Thầy làm gì thế? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Trâm.Thầy không
định làm nó bẽ mặt đấy chứ. Tính qua tính lại Andrew cũng là một đứa
con nít, thầy không thể tha thứ cho hắn hay sao? Nhân dịp này hãy nói
chuyện thẳng thắn với hắn về vấn đề rắc rối mà hai người đang gặp”.
Sinh quay lại nhìn tôi ngần ngừ một lúc
và nhẹ nhàng cười: “Được rồi. Tốt thôi. Em thuyết phục được tôi rồi
đấy.Nhưng nếu hắn quá đáng là tôi đi về ngay đấy nhé.”
Sinh miễn cưỡng theo chân tôi đến chiếc bàn nơi chúng tôi đã đặt chỗ và ngồi xuống. Ở đó Trâm đã ngồi sẵn và cười chào chúng tôi. Khi thấy Trâm mặc chiếc áo đầm trắng hở vai, mái tóc đen nhánh buông dài cài con
chuồn chuồn ớt thì Sinh bị sốc thật sự. Anh cứ mở to mắt nhìn Trâm đau đáu. Tôi đã để ý thấy điều này nhưng tôi đã không quan tâm lắm.Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do Trâm xinh hơn thường ngày và lại cài kẹp y hệt tôi. Nên Sinh bị sốc về điều này chăng. Cái nhìn đó cũng giống như lúc anh nhìn tôi khi đón tôi ngoài cổng nhà.
Còn về phần Andrew khi thấy mặt tôi thì hắn đã lôi tôi ra một góc càu nhàu: “ You set me up. You told we got the cake together. But you left me for him. ( Cô chơi tôi à? Cô bảo chúng ta cùng đi lấy bánh cơ mà.Bây giờ cô bỏ tôi đi với ổng à?) “ .
Tôi phẩy tay ra khỏi tay hắn: “ Didn’t I
message for you yet? Tram would like go to the shop with you. I’ve told
you already.Don’t blame me. You’re so graceless. (Tôi chưa nhắn tin cho
anh à? Trâm sẽ đi lấy bánh cùng anh. Tôi nói rồi còn gì. Đừng có cằn
nhằn tôi. Vô duyên quá). Andrew cũng xụ mặt xuống, phùng má chu môi ra
giận dỗi: “ I knew that. You’ve told me too.Sorry but I can’t stand. Why
was him? ( Tôi biết. Cô nói rồi. Nhưng tôi không chịu được. Tại sao lại
là ông ta.). Tôi bật cười vì cử chỉ của hắn, nhõng nhẽo quá sức. Rồi
tôi hỏi hắn cái bánh sinh nhật đâu. Tôi muốn xem cái ý tưởng trang trí
bánh sinh nhật của tôi có được những người thợ làm bánh hiểu hay không?
Hắn vừa đưa ra cái bánh tôi đã nổi doá. Nguyên tuồng chữ “lê ngô thuỳ
trâm” mà tôi đã đặt làm to tướng nay chỉ còn chút xíu. Tôi trợn tròn mắt
tra hỏi ngay Andrew: “ What’s the hell? The words of Tram’s name, I
remember I said them must made it so big (Cái quái gì thế này? Tôi nhớ
dòng chữ tên của Trâm tôi bảo họ làm to kia mà”.
Andrew nhìn tôi nhăn răng cười và bảo hắn
thấy chữ to mất cân bằng quá nên đã bảo làm lại. Tôi nổi điên mắng hắn
xa xả: “Oh..my dear…. Clay head!!! That’s my idea. I did count it all so
I told them let did it. Now you…destroy all my designs. You’re….really
clay head (Trời ạ. Đồ đầu đất. Đó là ý tưởng của tôi. Tôi tính hết rồi
nên mới bảo họ làm vậy.Bây giờ…anh lại…phá hỏng hết. Anh thật sự là…đồ
đầu đất…)”
Andrew nghe tôi mắng hắn là “đầu đất” lập tức cũng nổi khùng lên, mắng lại tôi. Chúng tôi cãi qua cãi lại một hồi dài, tôi thấy Andrew tình cờ nhìn về phía bàn nơi Trâm và Sinh đang ngồi và cái nhìn của hắn thì đầy kinh ngạc, sững sờ. Tôi lập tức quay qua nhìn về phía hắn đang nhìn thì Andrew nhanh tay đưa hai bàn tay to lớn đẩy mặt tôi qua và bảo: “ Nothing’s there. We should continue our argue….(Không có gì bên đó đâu. Chúng ta nên tiếp tục tranh cãi thì hơn..)“. Tôi đẩy hắn ra và vơ lấy cái bánh đi đến bàn mà miệng vẫn mãi làu bàu “crazy…(khùng)”.
Chúng tôi cùng chúc tụng sinh nhật Trâm rất vui vẻ, nhưng lúc đó tôi cảm thấy hình như chỉ có mình tôi là vui thật sự còn ba người kia thì không. Sinh thì hơi trầm ngâm, có gì đó đau đớn, say đắm trong cách anh cười nói…và đặc biệt anh cứ nhìn chăm chăm vào Trâm. Trâm thì cứ ngượng ngùng, không tự nhiên như hồi đầu nữa. Còn Andrew cứ ném tia nhìn soi mói vào hai người ấy và lâu lâu lại buông ra những câu nói đầy ẩn ý….
Khi tiệc tan, chỉ còn tôi về nhà với Trâm khi Sinh và Andrew đã tìm cớ tháo lui để khỏi thấy mặt nhau mà bực bội. Tôi hoan hỉ vui như tết kể nó nghe chuyện gì xảy ra khi tôi và Sinh đang trú mưa. Thì Trâm cũng mở to mắt nhìn tôi và rồi nó cười ngượng ngập pha lẫn khó chịu.Nó bảo tôi: “ Vậy à. Chúc mừng mày….lần sau nếu gặp Sinh. Sinh có rủ đi đâu mà rủ luôn tao thì mày bảo tao bận nghe…Còn cái ipod tao giữ lâu quá rồi. Tao đưa mày. Mai mày đem về rồi thứ hai gửi trả Sinh luôn. Giờ tao đi súc miệng và đi ngủ đây…”
Đêm đó tôi ngủ lại nhà Trâm, nhưng những cuộc nói chuyện đêm khuya giữa tôi với nó cứ nhàn nhạt không vui như những lúc trước. Nhất là khi tôi nhắc về Sinh thì nó khó chịu và trả lời rất nhát gừng…..Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã làm nó khó chịu thế. Nó ghen với tôi vì nó thích Sinh sao? Nghĩ đến đó thì tôi tung mền ngồi dậy bảo nó: “Ê. Có gì thì mày nói thẳng đi. Đừng có tỏ thái độ đó với tao nghen. Nói thật đi. Mày thích Sinh rồi phải không?”. Nó cũng ngồi bật dậy, nổi khùng với tôi: “ Không. Tao không thích ổng. Ngược lại…tao ghét ổng…tao không muốn làm mày bị tổn thương…Có những điều mày không nên biết bây giờ.Nhưng tao chỉ nói là từ rày về sau đừng lôi tao đi khi có mặt ổng nữa…Vậy thôi…ngủ đi.Tao không muốn nói chuyện này nữa đâu…”
Nói rồi nó nằm phịch xuống nệm,cuốn mền
quay mặt vào tường. Còn tôi cũng nằm xuống nhưng suốt đêm mắt cứ chóng
lên trần nhà….Hơ …chuyện gì xảy ra vậy?Suốt đêm đó tôi không tài nào ngủ
được vì những câu nói của Trâm. Sao hết Andrew giờ tới nó ghét Sinh thế
trời?Lại không muốn làm tôi bị tổn thương nữa. Nhưng chuyện gì làm tôi
tổn thương mới được chứ?
Sáng ra mắt tôi cứ lờ đờ, ngồi ăn sáng nhà Trâm mà tôi cứ gục lên gục
xuống nơi bàn. Trâm dọn đồ ăn sáng lên cho tôi mà nó không nín nổi cười:
“ Trời !!! Mày bị câu nói của tao làm ra nông nỗi vậy đó hả. Mày suy
nghĩ nhiều quá đó. Tao không ngờ câu nói của tao lại tác động đến mày
mạnh đến thế.Xin lỗi nhen. Thật ra tao không có ghét gì Sinh cả. Tao chỉ
tức thôi. Hai người nghĩ sao mà bắt tao đợi muốn mọc râu luôn. Trong
khi hứa là ghé sớm phụ tao trang trí. Rốt cuộc tao với thằng Andrew làm
thấy bà thấy cha. Mà nó thì “văng” toàn tiếng anh.Tao hiểu con bà gì đâu
chứ. Làm mấy thằng bồi nơi quán nó nhìn tao xì xào.Tao quê muốn chết.
Tao chưa chôn sống mày với Sinh là may rồi đó”
Tôi nhìn nó tròn mắt. Hoá ra là thế hả? Chỉ vì Sinh và tôi đến muộn mà
Trâm giận đến thế à? Dù gì cũng tại mưa mà đâu phải lỗi tụi tôi đâu. Tôi
phùng miệng kêu lên: “ Mày quá đáng nghen.Làm tao tưởng mày và Sinh xảy
ra chuyện gì. Ổng làm gì mày, mày mới ghét ổng.Té ra chỉ có vậy thôi
hả?…Làm tao mất ngủ suốt đêm. Có ai nói mày ác lắm không hả?”. Trâm nhe
răng cười toe toét: “ Xin lỗi, xin lỗi. Tao đâu có ngờ mày nhạy cảm đến
thế đâu”. Tôi chỉ chờ nó nói thế ngã vật ra nệm làu bàu: “ Mày hại
tao.Giờ tao ngủ bù đây. Mày không phiền nếu tao ngủ khoảng một tiếng
đồng hồ chứ?”….Cơn buồn ngủ chợt ập đến làm tôi không cưỡng nổi, mắt cứ
díp lại….Trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đi tôi thấy Trâm ngồi kế bên tôi
thở dài thườn thượt và đưa tay vuốt tóc tôi thì thào: “ Tội nghiệp mày.
Mày vô tư quá…..rất tốt với tao nữa…Có lẽ mày không nên biết chuyện này
thì hơn…”…..
Sáng hôm thứ hai, cuối giờ tôi lên bàn và chuyển cho Sinh cái ipod Trâm đưa. Sinh nhìn chiếc ipod, chớp mắt hỏi tôi: “ Trâm trả cho tôi hả?Sao không phải chính tay Trâm trả mà phải đưa qua em.Tôi không lấy. Ai mượn người đó tự trả”. Nói rồi Sinh nắm tay tôi và dúi cái ipod trở lại. Khi thấy Sinh tự dưng nắm tay tôi giật mình đỏ mặt, tôi nhớ đến nụ hôn hôm nọ….Sinh cũng nhận thấy điều đó nên anh cũng bối rối: “Nụ hôn đó…một nụ hôn bất ngờ…tôi…”. Tôi càng đỏ mặt hơn, lắp bắp rồi lí nhí nhỏ dần: “ Xin lỗi…thầy ạ…Em…không cố ý…chỉ vì…vì…vì.”….Thấy tôi cắm cúi lí nhí, Sinh cũng cúi người theo tôi để hòng nghe tôi nói gì. Anh cúi người xuống thật thấp, thấp hơn nữa và cứ luôn miệng: “Hả?Em nói gì vậy?Thầy không nghe..”….Tôi bất thần ngước lên và hôn lến má anh rất nồng nàn, và thì thầm: “… Vì…em yêu anh, thầy ạ! Thưa thầy, em yêu anh…”….Lại một lân nữa, tôi làm Sinh bất ngờ, anh lúng túng đến nỗi nói không nên lời…..Và cũng chẳng kịp để Sinh phản ứng, tôi với cặp chạy mất tăm.
Tôi chạy…và cứ chạy….tôi chạy cho đến khi tôi dừng lại khu hành lang nơi có ô cửa sổ to lớn hướng ra ngoài chỗ để xe.Ngoài cửa sổ những lá điệp vàng li ti đang rơi rơi xoay xoay trong gió. Tim tôi đập rộn rã, cảm giác hừng hực, ngây ngất dâng lên trong tôi. Tôi đã nói thế…tôi đã nói tôi yêu với Sinh….” Thưa thầy…em yêu anh” cơ đấy…nghe mới lạ tai làm sao hi hi hi…..
Một cảm giác là lạ trong lòng….Nó còn lạ hơn cả khi tôi hôn anh…Tôi quả là đứa học trò quỷ quái…Có ai đời ai lại nói yêu thầy trắng trợn như tôi không? Nhưng mà cũng lỡ rồi.Tôi không biết sao cú sốc này Sinh sẽ thế nào đây… Đang mãi mê ngắm lá điệp rơi trong gió thì có ai đó đến từ sau lưng và đưa tay bịt mắt tôi lại. Mùi thơm của lá chanh lẫn hương mộc gỗ trầm ấm…Tôi biết ai rồi…trăm phần trăm là hắn. Không để hắn kịp hí hửng, tôi lên tiếng: “ Andrew. Your trick was as old as hills (Andrew. Trò của anh xưa như trái đất rồi”) .
Nghe tôi nói hắn xụ mặt, xoay người tôi lại toe toét: “ You looks so happy today.Tell me what happens? (Hôm nay cô trông vui quá. Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe với)”. Nhìn mặt hắn tôi chỉ cười nụ làm ra vẻ bí mật. Tôi không nói gì. Vì tôi biết nếu nói thì Andrew sẽ lại nổi điên lên. Hắn ngó ra lan can và bảo hắn nhớ nhà quá. Giờ này ở nước hắn chắc cũng đang là mùa thu, ngoài đường rơi đầy những lá vàng. Tôi thấy mắt Andrew long lanh khi ngước nhìn từng chiếc lá rơi thỉng thoảng lại mỉm cười. Trông hắn cũng đáng yêu đấy nhỉ.“ Why don’t you come back your country? I’m bet you, your parents are missing you now ( Sao anh không về thăm nhà. Tôi cá là ba mẹ anh cũng đang rất nhớ anh)”-Tôi buột miệng hỏi hắn. Hắn quay lại dựa vào lan can thở dài vuốt tóc tôi, bảo: “ I want too. But I can’t, cause I don’t want to see Jasmine’s memories there. I don’t want hurt myself again. Moreover, I don’t want stay away from you. ( Tôi cũng muốn về. Nhưng tôi không thể vì tôi không muốn thấy những kỉ niệm về Jasmine. Tôi không muốn làm đau mình lần nữa. Với lại tôi không muốn xa cô)”.
Tôi bụm miệng cười: “ Oh, Godness! Did You mean you loved me, didn’t you? (Ối, trời! Anh không định nói là anh đã yêu tôi rồi đấy chứ?)”. Hắn cũng nhìn tôi bật cười lém lỉnh: “ Yeah.Why not? I love you….some other way…(Ừ. Sao không?Tôi yêu cô… theo một nghĩa nào đó…” ) . Nghe Andrew nói, tôi lại mỉm cười: “Thank you for loving me.But if you don’t mind may you tell me about Jasmine?Why did you hate Sinh?What did he do with Jasmine? (Cám ơn vì đã yêu tôi. Nhưng chắc hẳn anh không phiền khi kể với tôi về Jasmine chứ?Sao anh lại ghét Sinh? Sinh đã làm gì Jasmine vậy?)”.
Khi nghe tôi nói về Jasmine, Andrew lại đượm buồn. Nhưng rồi hắn cũng
kể tôi nghe: “ You khow,Jasmine-my half blood sister.Whose blood was
mix by Vietnamese and US.
Her, Sinh and I were so closed. She had strong character, kind, funny as
you.She made every one smiled when they were sad. Sinh and I loved her
so much.We had intention travel Vietnam togetter after we graduated from
University. But God took her gone too soon.One night, after she had
argued with Sinh. She’s sad, she took her bike for around and the
accident happened. I found a message in her phone, it said: “I was sad..
why did you treat me that, Sinh? Did you really love me?”
From that message, I was blamed Jasmine death for Sinh. He belived that
was his fault. He blame his self so much and I found he was cut his
wrist one day. But fortunately, he was rescued.Then he came back Vietnam
to forgot anything there. I felt regret cause I blamed him. I loved
Sinh as my brother, too. But with the thought was my sister died for
him. I don’t want his life so easy.So I did follow him to Vietnam at two
years ago. ( Cô biết không, Jasmine chị cùng cha khác mẹ của tôi.Cô ấy
là con lai Việt-Mĩ. Jasmine, Sinh và tôi đã rất thân thiết. Cô ấy cũng
có cá tính mạnh mẽ, tốt bụng, và vui nhộn như cô vậy. Cô ấy luôn biết
làm người ta cười khi họ buồn.
Sinh và tôi yêu cô ấy rất nhiều. Chúng tôi còn có dự định là sẽ về
Việt Nam chơi cùng nhau nữa sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng
Chúa mang cô ấy đi quá sớm. Một đêm nọ sau cuộc cãi cọ với Sinh xong thì
cô ấy rất buồn,rồi lấy xe đi vòng vòng cho khoây khoả và tai nạn đã xảy
ra.Tôi tìm thấy tinh nhắn trong điện thoại của cô ấy để quên ở nhà
rằng: “Em buồn lắm tại sao anh đối xử với em như vậy, Sinh? Anh có thật
sự yêu em không vậy?”
Vì tin nhắn đó, tôi đã đổi lỗi cho anh ấy. Sinh đã thật sự tin rằng đó
là lỗi do mình. Nên đã tự trách mình rất nhiều. Rồi một ngày kia tôi đã
tìm thấy anh ấy tự cắt cổ tay mình. Nhưng may thay, anh ấy đã được
cứu.Sau đó anh ấy trở về Việt Nam để quên những chuyện bên đó. Lúc ấy
tôi rất hối hận vì đã đổ lỗi cho Sinh vì tôi cũng thương anh ấy như anh
mình. Nhưng với ý nghĩ là chị tôi chết vì Sinh thì tôi không muốn cho
anh ta có một cuộc sống dễ dàng. Nên tôi đã theo anh ấy về đây cách đây 2
năm”)
Nghe Andrew kể tới đâu thì tôi thấy lòng
mình thắt lại tới đó. Sinh đã từng tự cắt cổ tay mình vì một người con
gái mà anh yêu. Sinh chung tình thật. Tôi chưa bao giờ thấy ai yêu hết
mình như vậy. Tội nghiệp Sinh quá. Quá khứ của anh thật đau buồn.Và tôi
hứa kể từ nay về sau tôi sẽ không làm Sinh buồn nữa.Tôi phải làm cho
gương mặt anh đầy ắp những nụ cười….Song, liệu tôi có tranh giành được
con tim anh ra khỏi nỗi ám ảnh của Jasmine hay không?
“ I’m so sorry, Drew. Your sister’s story is so sad. Poor her…(Tôi xin
lỗi Drew à. Chuyện của chị anh buồn quá…Tội nghiệp cố ấy…)”- Tôi đưa tay
lên xoa tấm lưng to bè của Andrew. Hắn vuốt má tôi mỉm cười : “ It’s
ok, dear. Don’t pay intention. Tell you about that, I felt so easy. (
Không sao đâu cưng. Đừng bận tâm.Nói với cô tôi cũng thấy nhẹ lòng?)”
Hắn tiếp: “ I saw you smile on your own
at short while ago. What’s fun?Tell me? ( Lúc nãy tôi thấy cô cười một
mình. Có gì vui thế?)”. Tôi lắc lắc đầu bảo không có gì cả nhưng vẫn
cười nụ…Andrew vẫn tiếp tục dí tôi: “ Tell me. You can’t hide it. Your
smile report your secret.What’s fun? ( Nói đi. Cô không giấu được đâu.
Nụ cười tố cáo cô đấy. Có gì vui nào?)”. Tôi không nói hắn vẫn dí,
Andrew quyết dí tôi cho đến cùng. Hắn hết lải nhải khích bác tôi lại đe
doạ đòi nghỉ chơi tôi. Cuối cùng hắn làm tôi phát cáu. Tôi kêu lên: “
Stop it. You make me tired. I declare my love to Sinh, it’s none your
bussines. ( Thôi đi. Mệt quá.Chuyện tôi tỏ tình với Sinh đâu có liên
quan gì đến anh…)….Sặc…chết cái mồm….không đánh tự dưng khai tuốt tuồn
tuột….
Andrew trợn mắt buông một một tiếng: “ What??? You’re kidding me?? (Cái
gì???Không giỡn chứ hả?)”. Rồi hắn vớ lấy vai tôi lắc lắc: “ I forbid
you. Did you hear me? He’s now is not he was before.He’s cheating you. I
saw he kissed Tram at birthday night. ( Tôi cấm tiệt cô.Cô nghe chưa?
Ông ấy bây giờ không phải là ông ấy trước kia nữa đâu. Ông ta đang lừa
dối cô đó.Tôi thấy ông ta đã hôn Trâm trong đêm sinh nhật…)”.Nghe hắn
điêu ngoa thế, tôi nổi giận gạt phắt tay Andrew ra khỏi vai mình, sẵng
tiếng: “ I don’t believe you. I didn’t hate you about you don’t like
him.But I hate you cause you are story teller. Let go off me. ( Tôi
không tin anh. Tôi không ghét anh vì anh không thích Sinh.Nhưng tôi ghét
anh vì anh dựng chuyện. Giờ bỏ tôi ra nào).
Thấy thái độ tôi như thế Andrew cũng nổi sùng, hắn quát tôi: “ You said me was story teller, hah?.Fine. I told you but you didn’t listen. I will leave it up to you.Good bye (Cô nói tôi dựng chuyện hả? Tốt thôi. Tôi đã nói với cô rồi đấy cô không nghe. Tôi sẽ bỏ mặc cô với ông ta.Tạm biệt..). Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi một nước. Về phần tôi cũng bán tín bán nghi những điều hắn nói khi tôi nhớ lại cái nhìn sửng sốt của hắn về phía chỗ ngồi của Sinh và Trâm trong đêm sinh nhật.
Có thể điều
hắn nói là sự thật chăng….Nếu vậy Sinh….Chắc là không đâu.Sinh không
thể là người như thế. Andrew có thể đặt chuyện lắm chứ.Vì hắn ghét Sinh
mà. Tôi sẽ không tin hắn đâu. Sinh của tôi đời nào lại làm chuyện ấy.Tôi
tin anh.Nhưng cái vẻ sửng sốt lúc ấy của Andrew cộng thêm tâm trạng kì
quặc của Trâm nữa. Cả câu nói của Trâm rằng tôi tốt quá, nó không muốn
làm tôi bị tổn thương mà tôi loáng thoáng nghe được trước khi thiếp đi
lại càng làm tôi thêm lung lay.
Hơn nữa không khí buổi tiệc hôm đó khá căng thẳng, gượng ép.Tôi cũng
nhận thấy điều đó nhưng tôi lại không ngờ chuyện lại đi quá xa như vậy.
Tôi có nên hỏi Trâm về chuyện này hay không.Hay tôi sẽ hỏi Sinh rằng anh
có làm như vậy không? Một ý nghĩ ngu ngốc, nếu Sinh có làm thì đời nào
anh nói tôi nghe chứ. Hơn nữa ông bà xưa đã nói: “ Hoạ dung, hoạ bì nan
hoạ cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm” mà. Mọi chuyện bây giờ phải đặt
vào vòng nghi vấn. Nhưng nếu Sinh có hôn Trâm thật thì…..Nghĩ đến đó
tôi cảm thấy nghẹt thở….Tôi cầu mong sao điều nay không phải là sự thật.
Bởi tôi không muốn tình bạn, tình thầy trò giữa chúng tôi tan vỡ. Tôi
không muốn vì Sinh mà tôi mất Trâm, dẫu sao tôi với nó cũng chơi với
nhau đã hơn 6 năm nay chỉ vì…một người con trai mà tình cảm đó tan vỡ
sao?Trước đó chúng tôi đã cùng hứa với nhau dẫu có chuyện gì xảy ra đi
nữa thì tôi và Trâm sẽ vẫn làm bạn với nhau.
Nhưng Sinh thì tôi cũng không thể nào không yêu.Nhất là cái tính đó,
khuôn mặt đó, nụ cười đó mới mê ly làm sao…Chúa ạ…tha thứ cho con…cái
tính mê trai lại trỗi dậy…Nhưng quả thật tìm người như Sinh đâu phải dễ.
Ôi!!! Đau đầu quá….Khi không tôi lại phải suy nghĩ cái chuyện vớ vẩn
này chi cho mệt vậy chứ?
Tôi thở dài tựa đầu vào tường thở dài. Giá có ai chỉ tôi biết bây giờ
tôi phải làm gì thì hay quá…..Đang than vắn thở dài, thì tình cờ tôi ngó
qua ô cửa sổ thấy thầy Lâm đang bước ra từ phòng giáo vụ. Một ý nghĩ
loé lên trong đầu tôi. Phải rồi, biết đâu thầy Lâm có thể cho tôi lời
khuyên đúng đắn nhất. Bàn tới gỡ rối mấy vụ này có lẽ thầy là số một
rồi, chuyên gia tám…à không…nhầm chuyên gia tư vấn tâm lý tuổi cặp kè
đấy…..
*****
Thầy Lâm ngồi chăm chú nghe tôi kể lại câu chuyện hồi chiều lúc tôi gặp Andrew, lâu lâu thầy lại đưa tay miết cằm theo thói quen. Khổ! Cứ đưa tay miết riết rồi râu chả mọc nổi.
“ Theo tui thấy thì chuyện này khá phức tạp đây. Có tới hai người phản ánh về Sinh như thế thì rõ ràng không hay. Nhưng em cũng nên xét lại xem có nên tin được không? Thế này nhé, thứ nhất về phần Trâm bạn em, rõ ràng cô ấy đã nói dối vì Sinh có làm gì cô ấy nên tâm trạng cô ấy mới chuyển biến như thế. Cô ấy trớ chuyện khác là vì không muốn em bị tổn thương. Nếu Sinh có thật sự như vậy.Hình tượng Sinh trong em đẹp như thế mà. Với lại cô ấy không biết có nên nói hay không vì nhỡ em không tin cô ấy thì sao? Và tui cũng không loại trừ trường hợp cô ấy thích Sinh, muốn nhảy vào. Nhưng nghĩ lại không muốn làm thế nữa vì em rất tốt.
Trường hợp thứ hai, thằng nhóc Andrew. Có lẽ hắn bịa chuyện nói một thành mười do hắn ghét Sinh. Từ một chuyện nhỏ mà xé ra to.Cũng có thể là hắn bắt đầu thương em rồi nên tìm mọi cách tách em ra khỏi Sinh.Nên nhân cơ hội này xuống tay luôn.Haiz…một công đôi việc mà. Mọi chuyện đều là giả thiết cả. Ở trường hợp này theo tui thì em nên khéo léo hỏi chuyện người có đầu mối quan trọng là Trâm thì hơn. Còn không thì em đi hỏi Sinh đi.”- Sau khi bung một tràng phân tích giải thích thì thầy Lâm lại phang một câu tôi thấy huề trớt.
Hỏi Trâm thì được chứ hỏi Sinh thì chắc lại bị giận cả tháng. Tôi cười méo xệch: “ Nói như thầy cũng như không. Sao em hỏi Sinh được. Ai đời đi “bắt trộm” mà lại hỏi tên trộm “có phải anh ăn trộm không” bao giờ?”
Thầy Lâm nhìn tôi cười hề hề: “ Thì tui nói thế thôi.Chứ có cho vàng em cũng chả dám hỏi. Mà nghĩ kĩ Sinh thích Trâm cũng đâu có gì lạ. Nhìn em, nguyên hột mít made in Việt Nam, ngó bắt chán. Còn Trâm thấy không,mặt mũi xinh xẻo, vai tròn lẳn tóc buông dài.Dễ thương gần chết luôn.Gặp tui, tui cũng thích”.
Vừa nói thầy vừa cười phá lên, tôi cau mày dậm chân: “ Em buồn tâm sự thầy nghe mà bị thầy sốc óc.Dẹp! Mốt em không nói nữa đâu”. Thầy Lâm gập người, đấm ghế cười rũ rượi. Thầy càng cười mặt tôi càng chằm dằm. Thầy vuốt ngực,ngồi dậy sau trận cười điên đảo, thầy nghiêm mặt lại: “ Thôi không giỡn nữa.Xin lỗi, thấy em ghen đến mức ngố thế, tui chịu không được. Quá mắc cười”. Rồi thầy hắng giọng: “ E hèm….thế này nhé…Tui đã nói rồi đấy. Em phải thật khéo léo nói chuyện với Trâm để Trâm nói ra xem sự thật như thế nào.Tụi em là bạn thân với nhau chắc chuyện này không khó đâu.Thôi, giờ về…”. Thầy đưa tay ngó cái đồng hồ trên tay rồi thúc giục tôi.
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ làm cách nào để hỏi Trâm mà không khó xử cho nó.Tất cả chỉ tại tên Andrew đó mà ra cả. Đầu dây mối nhợ là do hắn.Hắn không xì ra cái vụ này thì tôi đâu khó nghĩ như bây giờ. Tên đầu trọc chết dẫm….
Đã mấy ngày, tôi cứ thắc mắc về chuyện đó đến phát điên.Hỏi mãi mà Trâm cứ cười và trớ sang chuyện khác. Rồi từ đó Trâm tránh mặt mỗi khi nghe tôi rủ đi chơi. Không có Sinh thì nó đi riêng với tôi, còn ngày nào có Sinh nó đều cáo bận.Dần dần tôi và nó gặp mặt nhau rất ít….còn Andrew thì từ khi cãi nhau đến giờ, hắn thấy mặt tôi là lại cút thẳng….Riết rồi một nhóm 4 người chỉ còn lại mỗi tôi ở bên Sinh. Tôi cũng thấy vui vì không bị phá đám nhưng cũng buồn vì không còn Andrew và Trâm để cùng vui đùa.
Một hôm khi đang ngồi ăn kem với tôi trên hành lang lớp học, Sinh nhận ra rằng đã khá lâu rồi anh không thấy bóng dáng Trâm. Anh liền quay qua hỏi tôi: “ Mấy nay sao không thấy Trâm nhỉ?Bộ mấy nay thi cử bận lắm sao cứ tít mặt mãi.Còn cái ipod định lấy luôn của tôi chắc. Đem trả tôi đi chứ?”. Nghe anh nhắc về sự vắng mặt Trâm như là một lời trách yêu thì lòng tôi cồn cào.Nghe sao mà trìu mến thế. Nhưng với ai thì Sinh chả trìu mến như thế. Nhưng bao nghi ngờ của tôi về cái chuyện kia lại trỗi dậy. Tôi nuốt miếng kem lạnh ngắt và cố lấy bình tĩnh lên tiếng: “ Bạn ấy giận thầy đó.”. Sinh ngừng múc miếng kem trong hủ, ngập ngừng nhìn tôi: “ Thế sao…?”. Nhìn thái độ ngập ngừng của Sinh cũng làm tim tôi đập rộn. Đừng nói là chuyện đó có thật nhé…làm ơn đừng…Tay tôi lạnh ngắt, dây thần kinh căng ra như đàn…: “ Thầy…em hỏi thật thầy điều này nhé…Xin thầy trả lời thật lòng cho em…”.
Sinh nhìn thấy tôi run rẩy cũng hơi ngạc nhiên song cũng bảo: “ Có chuyện gì thế?Làm gì mà em run như cầy sấy vậy? Cứ hỏi đi….”. Tôi bặm môi nuốt muỗng kem cuối cùng xuống cổ họng và hỏi: “ Thầy có….hôn…Trâm hay không”
Sinh lại ngừng múc kem, thoáng bối rối nhưng rồi trấn tĩnh đạp lại lời tôi: “ Có…”. Vừa nghe lời đáp của anh, cổ họng tôi nghẹn thắt. Mắt tôi mở to nhìn anh trong dăm phút rồi tôi cụp mi nhìn ra lan can mỉm cười nhạt một cách cay đắng: “Vậy à….Andrew ấy đã không nói dối”. Trong khi đó Sinh vẫn ung dung đưa từng muỗng kem lên miệng một cách phớt tỉnh: “ Thế à?…Lại là Andrew sao?Sao Andrew không nói rõ với em là tôi hôn vào chiếc kẹp chuồn chuồn trên tóc Trâm?Sao hắn thích làm scandals thế?Tôi hôn nó trước khi tôi cài lại nó lên tóc Trâm…Chiếc kẹp đó không phải của em à …”
Tôi cúi mặt xấu hổ: “Đúng thế thưa thầy.Chiếc kẹp đó đúng của em.Em chỉ là…” . Sinh cười mím chi cầm chiếc cốc kem đã cạn ném vào thùng rác từ một khoảng cách rất xa tiếp lời tôi: “…Ghen tuông vớ vẩn. Tính ra trước sau gì em cũng là người “lời” nhất còn gì?”. Sao? Cái gì? Lời cái gì chứ? Ăn nói chi mà linh tinh vậy? Tôi trố mắt ra nhìn Sinh: “ “Thầy nói em lời á? Lời cái gì?”. Sinh chống một bên nạnh nhướn mày, nhếch mép cười khẽ nhìn tôi: “ Lại còn không à?Một lần được hưởng cả hai nụ hôn. Thế còn không “lời” là gì?”.
Tôi lùi lại nghiêng đầu nhìn Sinh nhe răng “cầu tài” lấy một cái. Nói xạo, hai đâu mà hai chứ? Hôn vào kẹp không tính. Mà gì thì gì ông cũng đâu phải bị tôi “lột tem hôn” đâu. Nụ hôn đầu tiên của ông bị Jasmine lấy mất rồi còn gì? Nghĩ thế tôi bèn quay qua hỏi anh: “ Thầy, nụ hôn đầu tiên của thầy là khi nào?” Sinh nhìn tôi chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười bí ẩn: “ Năm 3 tuổi”. Gì cơ? Sao sớm thế? Tôi tròn mắt nhìn anh lần nữa, thốt lên: “ Thiệt không thầy? Sao lẹ vậy ạ.Mới có 3 tuổi….mà…Với ai ạ?”
Sinh tỉnh bơ tiếp luôn: “Nụ hôn đầu tiên
là…với… mẹ…”. Tôi ngẩn người ra mếu dở vì bị ăn một “cú lừa ngọt ngào”,
còn Sinh phá ra cười ngất. Cười xong anh đưa tay vỗ vai tôi nghiêm mặt
bảo tôi: “ Nụ hôn đầu tiên với ai thì em cũng đã rõ rồi. Duy tôi không
muốn em nhắc về tên người đó nữa. Em hiểu không? Hãy hứa với tôi là đừng
bao giờ hỏi tôi về những chuyện trong quá khứ”. Nhìn ánh mắt Sinh
thoáng buồn lòng tôi cũng khẽ se thắt, tôi bặm môi gật đầu: “ Vâng…em sẽ
không nhắc nữa đâu…Xin lỗi…”…..
Sinh cũng gật nhẹ đầu: “ Thôi được rồi,
đừng xin lỗi. Không có gì đâu. Vào lớp học đi.Nhớ nói Trâm là thầy hỏi
thăm.Lâu quá không gặp em ấy…”. Vừa nói Sinh vừa đủng đỉnh dời gót vào
lớp, miệng khẽ nhẩm nho nhỏ :“…Không có em, mùa thu thôi lá vương
bay…Mùa đông buốt giá qua đây….Vòng tay ấy ôi sao lẻ loi…”-Một bài hát
của Ngô Thuỵ Miên đây mà. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh hát nhạc
Việt, cũng hay đấy chứ nhỉ…chắc là đang hoài niệm về Jasmine….Cô ấy hẳn
rất đặc biệt nên Sinh vẫn còn yêu tha thiết như vậy. Phải rồi thường thì
mối tình đầu thường là mối tình khó quên nhất trong đời….Cái gì lần đầu
tiên cũng trở nên đặc biệt cả… Tiết học rồi cũng trôi vèo qua…
*****
Trâm ngồi bối rối khi tôi bảo là tôi đã biết chuyện hôm đó rồi. Nó hết
gãi đầu gãi tai rồi thẽ thọt hỏi tôi: “ Mày không giận sao? Tao nghĩ là
mày sẽ giận khi nghe chuyện đó”. Tôi nhoẻn cười bảo nó: “ Sao tao lại
phải giận?Sinh hôn lên chiếc kẹp rồi kẹp lên cho mày chẳng qua là ổng
muốn chúc phúc thôi chứ có gì đâu ghê gớm”. Nghe tôi nói như vậy Trâm
khẽ quắc mắt: “Gì.??”, nhưng rồi nó nhỏn nhoẻn cười với tôi rất tươi:
“À…ừ..phải rồi ha. Hôn như vậy là chúc phúc đó hả? Tao không biết đó…ổng
nói với mày toàn bộ câu chuyện là như vậy hả? Ừ vậy là tao yên tâm là
mày sẽ không ghét tao.”
Trong cái thoáng bối rối sượng sùng pha lẫn bực mình và cử chỉ gượng ép
đó của Trâm làm tôi thấy chuyện hãy còn lờ mờ. Cảm giác không an toàn
lại trỗi dậy. Chợt ấm nước reo tu tu cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Trâm
đã đi xuống bếp nhắc ấm nước còn mình tôi ngồi lại cố gắng trấn an mình
là linh cảm của mình đã sai. Tức thì cái điện thoại kế bên tôi reo lên
inh ỏi làm tôi giật bắn mình. Tiếng Trâm vọng lên từ dưới bếp: “ Mày
nghe dùm tao đi.Tao đang bận chút xíu…”
Khi tôi nhấc lên thì giọng Sinh vang lên trong điện thoại: “ Trâm à?Lâu
quá không gặp em.Em sao rồi?Em biết không,tôi thật sự là nhớ em lắm, rất
nhớ…” …Tôi đứng đó tay cầm điện thoại chết điếng…chân chôn chặt xuống
đất….không thốt nên một từ nào, mắt cay xè nhưng không thấy nước mắt
nhoè ra được….Cái linh cảm đó là đúng, cái cảm giác không an toàn vừa
mới tức thì đã cảnh bảo cho tôi ….Thế mà cách đây hai hôm Sinh đã khẳng
định với tôi là tôi “ghen tuông vớ vẩn”. Giờ thì …tôi thấy mình mới ngây
thơ, ngu ngốc và cả tin làm sao…
Tiếng Sinh lại ngọt ngào thủ thỉ bên tai tôi: “ Em không nói gì hết vậy?
À…phải rồi…chắc em còn giận tôi vì nụ hôn trên tóc…Rất xin lỗi nhưng
tôi không thể kềm được lòng mình khi thấy em kẹp cái kẹp đó….Tôi đã bị
sốc rất mạnh….”
Sốc mạnh hả? Nói dối hay lắm….Giờ thì tôi mới là người ông làm cho bị
sốc mạnh đây này…rất mạnh nữa là đằng khác….Tiếng Sinh lại thì thầm: “
Em không nói cũng được nhưng hãy nghe tôi nói…Tôi thật sự không có gì
với bạn em cả…Giữa chúng tôi thân hơn hai người bạn thân mà thôi. Tôi
thương H, quý H thật sự, nhưng khi muốn nói đến chữ yêu thì…tình cảm đó
chưa phải. Tôi biết em ấy yêu quý tôi. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng tôi
khẳng định là mình đã khá yêu em từ khi em cho tôi ăn mì ý pha ớt đỏ
quạch.Và rồi khi tôi làm bể mắt kiếng của em dưới chân cầu thang tối
kia…Nhìn vào ánh mắt em, tôi thấy tim mình đập rất lạ….Cái nhịp đập mà
trước kia tôi tưởng như không tìm lại được sau cái chết của Jasmine…Lúc
đó tôi biết tôi đã thật sự yêu em Trâm à…”….Lời tỏ tình của Sinh là một
nhát dao bén ngọt xuyên thẳng vào tim tôi, cứa nát nó tan tành.Sao anh
có thể đối xử với tôi như thế?….Cái nhịp đập ngây thơ ngày nào vì Sinh
giờ đã chuyển sang nhịp đập đau đớn cũng vì…Sinh.
Âu cũng vì tôi là con ngốc, cứ thích “tấn công” người ta trước mà
không xem xét xem người ta có gì với mình không? Đối với người thừa lịch
sự như Sinh thì việc ấy gần như là rất khó….hay…anh lợi dụng tôi chỉ vì
muốn tiếp cận Trâm?
Sinh vẫn tiếp tục thủ thỉ rất nồng nàn, anh cứ ngỡ tôi là Trâm. Khi ấy
tôi chỉ muốn gào lên anh là đồ dối trá, đạo đức giả, rằng anh làm tan
nát con tim tôi. Nhưng mà trời hỡi…anh có lừa dối gì tôi đâu, anh cũng
không nói là anh yêu tôi nữa kia mà.Không một lời….từ đầu đã như vậy.
Rồi Sinh bảo: “ Thứ bảy này em rảnh chứ?Tôi muốn gặp em ở quán hôm sinh
nhật đó.Em đồng ý cho tôi một cái hẹn chứ?Tôi chỉ muốn nói chuyện với
em. Đừng nói với H điều này nhé.Em ấy sẽ bị tổn thương mất .Tôi sẽ gặp
và lựa lời nói với em ấy sau.Giờ tôi có việc phải đi…thế nhé..Tạm biệt
em..”…nghe tới đây thì cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt trào lên đến tận
cổ chỉ chờ có dịp bung ra ngoài nữa mà thôi….