Chương 2: Bởi vì yêu em ( Hồng Kông – Trung Quốc )
Gia Mĩ đột nhiên cảm thấy chân như chẳng cònchút sức lực nào, mềm nhũn, chao đảo bồng bềnh giống như đang đứng ở trong đámmây vậy. Chỉ e là đến một lúc nào đó sẽ ngã xuống. Tất cả mọi thứ xung quanh đềutrở nên mơ mơ hồ hồ, không thể nào nhìn cho rõ được. Tiếng của cô phát thanhviên từ chiếc loa phát ra lanh lảnh, giống như thanh âm từ nơi xa nào đó truyềnđến, khiến cho người ta không thể nào tập trung vào việc khác được, nhưng cũngchẳng thể nghe rõ cô ta đang nói gì. Bên tai chỉ toàn tiếng ù ù.
Hách Gia Tuấn tay kéo va li, lưng đeo ba lô, cònnhẹ nhàng dìu cô bước đi vài bước hỏi: "Em đã đỡ hơn chưa?".
"Em sắp chết rồi..." tiếng của Gia Mĩnhỏ nhẹ thoảng qua, giống như con muỗi vậy. Cô như chẳng còn chút sức lực nào dựavào lòng anh: "Tên hung thủ giết người anh, nếu em có làm quỷ thì cũngkhông tha cho anh đâu."
"Ai biết em kém cỏi vậy chứ, đi máy bay màcũng say khủng khiếp như vậy..." Hách Gia Tuân đảo mắt một vòng nhìn bốnphía xung quanh: "Đừng ngồi ở đây, chúng ta mau đi thôi, ở sân bay này chỗnào cũng có người, ai mà biết được có gián điệp hay không."
"Em không muốn đi..." Cô quỳ thụp xuốngđất, Hách Gia Tuấn nhẹ nhàng kéo cô lên "Đứng dậy đi em..." Cô ngẩngđầu, tiếng yếu ớt: "Em chóng mặt quá, anh để em nghỉ một lát có đượckhông."
"Đi máy bay mà cũng chóng mặt hả, em thậtlà..." Hách Gia Tuấn cùng quỳ xuống bên cô: "Có cần phải đi bác sĩkhông?" Cô mơ mơ màng màng, lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh không biếtem sợ nhất là đi bệnh viện hay sao?".
"Tiểu tử thối!" Một tiếng quát rất tovang lên bên tai, Gia Mĩ ngẩng đầu, chỉ thấy một lão đại gia khoảng hơn bảymươi tuổi chống gậy đứng trước mặt họ, phía sau có khoảng hơn mười người vệ sĩtháp tùng....
Hách Gia Tuấn không dám tin đứng dậy nói:"Lão đầu thối, sao lại là ông? Làm sao mà ông biết cháu đến HồngKông?" Lão đại gia huơ chiếc gậy kéo Hách Gia Tuấn đến gần, Hách Gia Tuấnvội vàng trốn ra phía sau lưng Gia Mĩ: "Này, ông có lời gì mau nói, quân tửdùng lời chứ không dùng tay."
Lão đại gia trừng mắt quát: "Đồ nhóc nhát nhưthỏ đế này, không dám chạy lại chỗ ta sao?" Lão dùng chiếc gậy vụt bêntrái, vụt bên phải nói: "Ta làm tiểu nhân, đánh chết tiểu tử thối ngươi làđược rồi, không chịu thua kém thứ gì!".
"Lão đầu thối, nếu ông mà đánh cháu nữa làcháu sẽ phản kháng đấy". Hách Gia Tuấn giận dữ nói, trái tim của Gia Mĩ đãsớm chạy ngược lên cổ họng, giọng cô run run:
"Lão đại gia, có lời từ từ nói, nếu cứ đánhnhư vậy, sẽ chết người đấy".
Lão đại gia giận dữ nói: "Đánh chết đi, takhông sinh ra cái thứ đồ khốn này". Hách Gia Tuấn cười thành tiếng chòngghẹo nói: "Ông là đàn ông, làm sao mà sinh ra cháu được, chẳng nhẽ khoa họckỹ thuật bây giờ phát triển đến như thế sao, đến đàn ông cũng có thế sinh nở được?"nhìn thấy lão đại gia tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt, lại cười lớn hỏi:"Nhưng ông đã già đến như vậy rồi, còn sinh ra cháu, thực là có chút khókhăn đấy."
Lão đại gia trừng mắt, ngón tay run run chỉ thẳngvào anh: "Ngươi đám nói những lời như vậy với ông của ngươi sao, ta đã uổngcông thương xót đứa cháu vô lại như ngươi."
Gia Mĩ bối rối thấp giọng hỏi: "Ông là ôngcủa anh ấy?"
Hách Gia Tuấn túm lấy vai của cô vừa cười vừanói: "Đúng đấy, lão nhân gia này chính là ông nội của anh, thế nào, có phảilà hung dữ dọa người ta sợ chết khiếp không? Cho nên cha của anh mới để ông ở lạiHồng Kông đấy."
"Tiểu tử thối, dám nói ta hung dữ hả?"Hách Gia Gia lại vung cây gậy lên, Gia Mĩ thấy vậy nhắm chặt hai mắt đổ người vềphía sau. Hách Gia Tuấn vòng tay ôm lấy eo cô, kịp thời đỡ cô ôm vào tronglòng: "Gia Mĩ, em có sao không?"
Gia Mĩ nhìn anh nháy nháy mắt, rồi giả vờ ngấtđi. Hách Gia Tuấn đầu mày nhíu chặt, gọi to: "Em làm sao vậy... Gia Mĩ...đang bình thường sao lại ngất đi vậy." Anh ngẩng đầu, nhìn Hách gia gianghiến chặt răng nói: "Đều là do ông hết, ông dọa cô ấy ngất xỉu rồi... Côấy là người yếu đuối mỏng manh, vậy mà ông lại cầm gậy dọa cô ấy, thật là chẳngcó phong độ, chẳng có tình cảm gì, đúng là lão đầu thối máu lanh!".
"Ta máu lạnh?" Hách gia gia tự chỉ vàomình hỏi. Hách Gia Tuấn mím chặt môi: "Còn không phải sao, nếu ông khôngphải máu lạnh, sao lại còn đuổi theo bọn cháu đến tận đây?" Anh làm ra vẻmặt mũi bi thương sầu khổ: "Cháu chạy trốn một mạch từ nhà đến chỗ ông, tưởngông sẽ chờ để đón tiếp cháu, ai dè toàn là gậy, Ôi cuộc đời ôi, thật là thêlương quá đi mất!".
“Tiểu tử thối, lúc chạy nạn thì mới nghĩ đến ôngsao? Tại sao không đi sớm hơn chút nữa?".
"Sớm hơn chẳng phải là giúp ông tìm cháudâu hay sao?" Anh chỉ Gia Mĩ đang ôm ở trong lòng "Thế nào? Có phảilà rất đẹp không? Con mắt của cháu có phải là không tồi không?" Hách giagia nheo nheo mắt: "Nhan sắc này chi thuộc hạng trung bình, không xinhkhông xấu, lẫn ở trong đám đông thì có thể tìm ra được cả nắm." Hách GiaTuấn mở to mắt, giận dữ nói: "Ông có biết nhìn hay không đấy? Như thế nàymà còn không đủ xinh ư? Không đẹp thì được rồi, cháu trả cô ây về nhà."
"Đẹp, rất đẹp!" Hách gia gia vội vàngtúm lấy cánh tay anh: "Mấy năm rồi mới trông thấy cháu đến Hồng Kông, làmsao mà có thể đi về như vậy? Mẹ cháu gọi điện thoại cho ông, nói cháu chạy trốnkhỏi cuộc hôn nhân ép buộc, nếu cháu đến Hồng Kông, thì bắt cháu đi chuyến baykế tiếp trở về. Ông đã hỏi các chuyến bay, cố ý đến đây đợi..."
Hách Gia Tuấn cười giả lả: "Cháu biết ngaymà, ông sẽ không bán đứng cháu đâu, cho nên cháu mới chạy đến đây, từ bên kia bờbiển, dùng hết 36 kế, trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, cuối cùng... bay đếnđây. Những khó khăn gian khổ trong cả quá trình ấy, thật khó mà có thể nói chorõ ràng được. Tóm lại khó khăn gian khổ giống như Tôn Ngộ Không đi lấy kinh ởTây Thiên vậy".
"Bao nhiêu khó khăn như vậy, thôi để về nhàrồi nói ta nghe "
"Đương nhiên rồi!" Hách Gia Tuấn bếGia Mĩ đứng dậy đi thẳng ra xe. Gia Mĩ vùi mặt vào ngực anh, cười đến nỗi toànthân rung bần bật. Anh chàng này, tài nói dối đúng là số một. Hách gia gia ngồivào trong xe, dặn tài xế lái xe, rồi lại vô cùng vui mừng nói với Hách Gia Tuấn:"Mau mau nói xem, cháu dùng kế gì mà lừa được đám vệ sĩ, làm sao mà trốnra được?".
"Cháu nội của ông đương nhiên là phải thôngminh rồi, trước tiên cháu dùng chiêu "Mạn thiên quá hải", sau đó lạidùng chiêu "Điệu hổ li sơn", cuối cùng "Dương đông kíchtây", sau đó "Kim thiền thoát xác" trốn đi rất an toàn".
"Trọng điểm, ông muốn nghe cụ thể cả quátrình."
"Cả quá trình thực rất phức tạp, chỉ có hơnmột tiếng nói không thể hết được. Tóm lại ông chỉ cần biết, cháu để gặp đượcông, đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, như vậy là được rồi." Giọngcủa Hách Gia Tuấn rất nghiêm trọng, Hách gia gia cảm động nói: "Ông đã sớmbiết tên tiểu tử ngươi nhất định rất nhớ ông, nhưng không ngờ, vì để gặp đượcông nội mà cháu đến cả nhà của mình cũng không cần." Hách Gia Tuấn lẩm bẩm:"Tất cả thẻ đều bị khóa rồi, đến một đồng cũng chẳng có, không đến chỗ ôngthì còn biết chạy đi đâu."
Hách gia gia lúng túng hỏi lại: "Cháu vừanói cái gì không tiền?".
"Ông nội, tai của ông thực có vấn đề rồi đấy,vừa rồi rõ ràng là cháu có nói gì đâu".
"Thật không?".
"Thật..."
Hách Gia Tuấn nghiêm túc gật đầu, "Thật lànghiêm trọng rồi, ông nên đi bác sĩ kiểm tra mới được". Gia Mĩ ôm chặt lấyanh, khuôn mặt bức bối đỏ dần lên, thật không thể hiểu, trước đây vì sao mình lạigọi hắn là lợn nhỉ? Thực ra phải gọi hắn là Hồ ly mới đúng.
"Nhưng mà, rõ ràng là cháu nói..."
"Ông nội!" Hách Gia Tuấn lớn tiếng gọi,cắt ngang lời ông rồi chuyển đề tài: "Ông xem, cảnh hoàng hôn ở đây thậtlà đẹp quá, không biết có phải là do ông ở bên cháu hay không, mà hôm nay cháuthấy cảnh hoàng hôn thật là tuyệt đẹp!".
Nhưng khoảnh khắc hoàng hôn thật ngắn, những tianắng đang dần rút lui, mặt trời đang tranh giành những khoảnh khắc cuối cùng tỏanhững tia sáng yếu ớt những tia sáng đỏ hồng ấy như những vệt máu loang lổ trênbầu trời.
Hách gia gia lấy từ trong ngực áo ra một chiếckính lão, chăm chú nhìn, cười vụng về: "Cái thằng tiểu tử này, thật là...con mắt thưởng thức chẳng giống nhau... thế này mà gọi là đẹp..."
Hách Gia Tuấn quay lại nhìn thẳng vào ông nội,nói rõ ràng rành mạch từng chữ: "Bởi vì ở bên ông nội, cho nên thấy đẹp, đếnbầu trời cũng trở nên vô cùng quang đãng". Hách gia gia cười như mở cờtrong bụng: "Thằng bé này... thật là... đáng yêu..."
Gia Mĩ nhìn chằm chằm vào cái giường to trước mặt,nhìn tận lực, cô quả là không dám tin, lại phải ngủ cùng với thằng cha ấy trênmột chiếc giường. Cô vừa định mở miệng, Hách Gia Tuấn đã bịa ra một lý do rất hợplý nói: "Ông nội tưởng rằng chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau cho nênnhất định phải ngủ cùng nhau. Ông còn muốn ôm ấp đứa cháu này, nên còn lo lắnghơn em ấy chứ".
Anh hai câu ba lời như vậy, cũng giống như là đãnói rõ tất cả. Nhưng cô biết, giữa họ không phải là quan hệ nam nữ. Cô khó khănlắm mới thốt ra được lời đề nghị: "Để em ngủ ở ghế sô-pha là đựợc rồi..."
Anh lắc đầu, cười ngây thơ: "Không được,chúng ta ngủ cùng nhau. Ngộ nhỡ ông nội mà biết thì lại phiền hà".
Cô hậm hực trong cổ họng, cất tiếng khô khốc:"Như vậy không được... trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ cùng một giường...có trời mà biết người khác sẽ nghĩ như thế nào".
Anh mặc kệ cô, chui vào trong chăn, thản nhiên nằmngủ. Anh nhìn cô nói: "Anh tắt đèn đây, em lên giường đi."
Một màn đêm đen đặc trong phút chốc trùm kín cănphòng, tấm kính lớn bên tay phải cô rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng thật to,toàn thân cô bất giác mềm nhũn, như người vừa trải qua một cơn ốm nặng tỉnh dậy,chẳng còn chút sức lực nào giữ thăng bằng trên tấm kính, trong khoảnh khắc côchợt cảm thấy lạnh run người. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, tuychỉ là một cái bóng mờ mờ, nhưng mắt cô như dán chặt vào đấy, chẳng thể nào rờiđi được.
Bắt đầu từ lúc bố mẹ cô li hôn, cô giống như mộtcon nhím vậy, đối với những người đàn ông bên cạnh mình đều có một sự thù địchkhông thể diễn tả bằng lời được. Hách Gia Tuấn, lúc mới bắt đầu quen biết côcũng thường bị cô đánh cho vài trận. Nhưng anh chàng này đúng là đồ mặt dày, mỗilần bị cô đánh, anh đều trốn chạy, trốn xong rồi lại ra vẻ thích thú trêu côđánh tiếp. Anh cứ như vậy mà không hề chán, ngày ngày theo sát bên cô, giốngnhư một phần cơ thể của cô vậy, không có cách nào mà tách ra được.
Cuối cùng thì cô cũng quen, cô quen với sự có mặtcủa anh ở bên cô, quen với việc anh có thể vì cô mà làm mọi việc. Cô ngơ ngẩnnghĩ, có thể anh đối với cô chi là thói quen, còn cô... cô đối với anh, khôngbiết từ lúc nào, đã không còn là thói quen nữa. Cái cảm giác đau lòng ấy thựckhông thể là do thói quen tạo ra được.
Nhưng thực không phù hợp. Cô chỉ là một ngườikhiêm tốn bình thường, đúng như ông nội anh đã nói, nếu ném cô vào một đám ngườithì nhất định sẽ không tìm ra. Nhưng còn anh, dù anh có lẫn vào đám đông vô số,thì anh vẫn có thể tỏa ra bốn phía xung quanh một thứ ánh sáng không lẫn vàođâu được. Tự bản thân anh không thể trộn lẫn.
Hách Gia Tuấn hai mắt mở trừng, cũng không thểnào ngủ được, anh lại bật cái đèn ở bên phía đầu giường, đưa mắt nhìn xungquanh. Thấy Gia Mĩ vẫn còn đứng đó, anh mỉm cười: "Qua đây ngủ đi, em sợanh ăn thịt em sao?". Anh mở chăn, vỗ vỗ nhẹ vào giường: "Em yên tâmđi, thân hình em như vậy, anh thực chẳng có hứng thú đâu!".
Cô gượng cười, trên sắc mặt thoảng chút buồn,đưa tay ôm trước ngực hỏi: "Thật sự là xấu như vậy sao?".
Anh nhè nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói:"Thôi được rồi, em có cởi hết đồ đứng trước mặt anh, anh cũng không hứngthú đâu." Trong lòng cô biết anh chỉ là nói đùa, nhưng vẫn giận đùng đùng,không cam tâm chui lên giường để ngủ, mở trừng mắt hỏi anh: "Em thực là xấunhư vậy sao?" Anh ngạc nhiên một chút rồi cười lớn, trêu chọc cô: "Vấnđề này còn đợi nghiên cứu đã, nếu không phải như vậy, thì em thư cởi hết đồ xemnào?".
"Em cởi hết đồ?".
Cô không dám nghĩ tiếp, tròng mắt như càng mở lớnhơn. Anh gật đầu một cách đương nhiên: "Em không cởi hết đồ làm sao anh biếtem có quyến rũ hay không. Lúc phụ nữ không mặc gì chính là lúc người ấy có sứcquyến rũ nhất đấy!".
"Lăn xuống giường đi!" Cô giận dữ! Anhtắt đèn, chui vào chăn ấm, thò đầu ra lớn tiếng nói: "Anh không muốn, bênngoài rất lạnh." Cô cố hết sức kéo chăn của anh nài nỉ: "Anh ra ngủngoài sô-pha đi vậy".
"Thông thường chỉ có lúc hai vợ chồng giậnnhau, vợ mới bảo chồng đi ra ngoài phòng khách ngủ. Nhưng tuyệt đối không để chồngngủ trên ghế sô-pha." Anh cố ý càng nói càng lớn tiếng. Cô tức tối quátlên: "Không có phòng khách à?".
"Thôi ngủ cùng nhau nhé, quyết không xâm phạmlẫn nhau.." anh đột nhiên lật người lại, ôm cô vào lòng, cô bị lực cánhtay của anh ôm chặt ngã ra phía sau, theo đó nằm bịch xuống giường. Chân củaanh kẹp chặt lấy hai chân của cô, vòng tay anh ôm cô thật chặt, cô hoảng hốt:"Đồ khốn,bỏ em ra."
Anh lớn tiếng cười ha ha: "Không bỏ, xem emcó còn hung hăng không." Cô gắng gào lên: "Anh muốn làm cái gì đấy?"Anh càng quấn chặt lấy cô hơn, ôm trọn cá cả thể cô trong lòng mình, chặt đến mứcnhư muốn mang cá cơ thể anh gắn lên cơ thể cô, hòa thành một. Hơi thở anh gấpgáp. "Anh muốn đem gạo nấu thành cơm. "
Trái tim cô đập loạn xạ, thình thịch thình thịch,như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn giả vờ lạnh băng nói: "Đượcthôi, anh nấu đi, em đang chờ anh ăn đây!". Anh ngạc nhiên nói: "Thậtkhông ngờ, Gia Mĩ nhà mình lại vội vàng như vậy, lẽ nào đây lại là Dục Nữ trongtruyền thuyết?".
"Anh chết đi!" Cô cố gắng vùng vẫy,nhưng anh lại càng quấn chặt lấy cô hơn, còn cười lớn nói: "Gia Mĩ, anh bắtđầu đây..." Anh cúi xuống nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một nụ hôn nóngbỏng: "Wa, thật là nóng... nóng quá đi mất, nóng như muốn thiêu đốt toànthân vậy, thì ra chính là như vậy."
Gia Mĩ chỉ cảm thấy trái tim như quả bóng đangđược bơm căng lên, căng đến mức tựa hồ như muốn nổ tung. Cô nghiến chặt răng,nói rành rọt từng chữ; "Anh mà còn dám trêu ghẹo em, thì anh nhất định chếtchắc đấy!". Cơ thể anh vẫn áp sát cơ thể cô, hơi thở nóng bỏng của anh phàvào mặt cô: "Lẽ nào em muốn bắt đền anh sao? Thế này nhé, bây giò em nói,em muốn lấy anh, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận!".
"Cái thằng cha này, anh còn lâu mới đủ tiêuchuẩn!" Cô gắng sức giãy giụa, nhưng chẳng có tí tác dụng gì. Anh khỏe nhưvậy, hai cánh tay anh như thép ấy, khiến cô càng muốn vùng vẫy lại càng như bịquấn chặt hơn. Thực tốn công vô ích.
Đột nhiên anh lặng thinh không nói, trong bóngđêm, ánh mắt anh vụt sáng, long lanh: "Lấy anh nhé!''. Cô giật mình, giốngnhư vừa bị điện giật vậy, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Anh lại vùi đầu vào cổcô, môi anh kề sát bên tai cô: "Chúng mình sẽ ở bên nhau trọn đời nhé em,có được không?" Cô vẫn sững sờ như vậy, chí cảm thấy hơi hoảng hốt nhưtrong cơn mộng du, khó khăn lắm cô mới mở miệng được: "Anh..." Độtnhiên anh cười lớn, cắt ngang lời cô đang định nói: "Em biết anh đang nóiđùa đúng không?".
"Câu nói đùa này chẳng có chút gì là đùa cả".Cô giận dữ nói, nước mắt chỉ trực trào ra khóe mắt. Anh thở nhẹ rồi khe khẽbuông lỏng tay, cô giơ tay đấm cho anh một đấm: "Em sẽ để cho anh trêu chọc".
Anh vội vàng né tránh, cô đấm hụt vào khoảng khống,tức giận liền chồm cả người lao về phía anh, anh vội vàng nhảy sang bên cạnhchiếc kệ nhỏ để ở phía trên đầu giường, chiếc đèn ngủ ở trên đấy chẳng may b| gạtphải rơi xuống đất, rầm một tiếng, vỡ vụn tan tành. Cô cười ha ha, chui vàotrong chăn, kéo chăn phủ kín đầu: "Việc ấy không liên quan đến em!"
"Đồ khốn, anh không được kéo chăn củaem." Cô cố gắng hết sức giữ chặt lấy chiếc chăn, quấn vào bên người.
"Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ cómỗi mình em đang cuộn chặt chăn lại thôi," Hách Gia Tuấn cũng cố gắng hếtsức để kéo chiếc chăn về phía mình, hai người cứ kéo qua kéo lại không ngừngnghỉ, như muốn đem chiếc chăn xé ra làm đôi. Cô lớn tiếng giận dữ. "Nếuanh mà vượt qua đường ranh giới ở giữa này, em sẽ đánh anh chết!".
"Em mà nhân cơ hội này ăn thịt anh, thì anhcũng không bỏ qua cho em đâu!" Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói.
Cô giận dữ quát: "Đồ khốn!" Anh cũnggào lên không kém: "Yêu nữ đáng chết!".
Đêm càng lúc càng sâu, sâu như đáy đại dương vậy,chẳng có một chút ánh sáng nào le lói.
Thật là thoải mái, đêm qua được ngủ một giấcngon lành, chẳng chút mộng mị. Gia Mĩ vừa mở choàng mắt, đã nhìn thấy khuôn mặtcủa Hách gia gia. Cô vội cụp mắt lại, lí nhí: "Gia Gia.." Hách giagia đứng ở bên cạnh giường, gật đầu, mỉm cười ra vẻ thần bí: "vẫn còn sớm,ta ở bên ngoài cửa gọi các cháu, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy lên tiếng nên đànhphải đi vào."
"Là việc đương nhiên mà", cô cười hếtcỡ, định giơ hai tay vươn vai vặn vẹo, bây giờ mới phát hiện ra mình đang nằmtrong lòng Hách Gia Tuấn, còn anh thì... đang vòng tay ôm lấy cô, không lỏngkhông chặt, cánh tay đè lên ngực cô.
Tên tiểu tử thối này, nhân lúc cô ngủ say đã lợidụng để làm những việc xấu xa, thật là độc ác! Cô nghiến chặt hai hàm răng, trợntròn mắt lên.
Hách gia gia nói đầy hàm ý: "Bóng đèn đã bịvỡ rồi".
Cô lập tức phân bua: "Việc này không phải tạicháu!" Hách gia gia càng cười đầy ẩn ý: "Đương nhiên, ông hoàn toànhiểu mà."
"Ông thực là hiểu rõ?" nhìn kiểu cườicủa Hách gia gia, cô cảm thấy lão nhân gia có gì đó quanh co, không thành thật.Hách Gia Tuấn mở he hé mắt, ngáp dài một cái rồi cũng nói: "Việc này khôngphải tại cháu". Nói rồi anh quay sang phía Gia Mĩ, hôn một cái lên má cô ấy,cười dịu dàng: "Bà xã, sao em dậy sớm vậy".
"Ai là bà xã của anh." Gia Mĩ giận dữtrừng mắt nhìn anh
Hách gia gia nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như khôngthấy gì, rồi lại cười đầy ẩn ý, giống như hồ ly nói: "Tên tiểu tư thốinày, tối qua cháu hơi dữ dội quá đấy."
Hách Gia Tuấn từ từ ôm chặt lấy Gia Mĩ, khiến côkhông thể cử động được. Nheo mắt trả lời: "Đến điều ấy mà ông cũng nhìnra, ông nội quả thật là cao nhân".
"Đương nhiên, đến đèn cũng vỡ cả rồi".Trong mắt Hách gia gia ánh lên những tia nhìn đầy ẩn ý. Gia Mĩ bất mãn lên tiếng:"Gia gia, ông thật là đã nghĩ vòng vo rồi, chúng cháu..." Hách Gia Tuấntươi cười ngắt lời cô: "Chúng cháu còn phải thu dọn một chút, ông nội, cảmphiền ông ra ngoài một lát được không". Hách gia gia gật đầu: "Đúngđúng, còn phải thu dọn, có chứng cứ gì thì cũng xóa hết dấu vết đi".
Hách Gia Tuấn nhắm mắt lại, cười ấm áp: "Vậycháu không tiễn." Hách gia gia đứng dậy, trịnh trọng nói: "Các cháuyên tâm đi, một tiếng nữa ra cũng được, nếu một tiếng không đủ thì hai tiếngcũng được, buổi sáng là thời gian thích hợp..."
Hách gia gia cười ha ha, giúp họ đóng cửa phòng.Gia Mĩ nghe thấy tiếng đóng cửa, mới mặt đỏ phừng phừng, tức giận trợn trừnghai mắt nói: "Đồ khốn, anh dám chiếm ưu thế của em, muốn chết phải không?Mau đưa bàn tay bẩn của anh ra đây!".
"Tay bẩn?"Hách Gia Tuấn cười ngây thơ, mở tròn hai mắt nhìn cô cười: "Tay của anh không hề chạm vào em!".
"Vậy thì đây là cái gì?" Gia Mĩ cố gắngvùng vẫy, vẫn không cử động được, cô nghiến chặt răng hỏi: "Cẳng heo đúngkhông?" Cô giả vờ như chợt nhớ ra: "Oa, làm sao mà mình có thể quênnhỉ, anh căn bản vốn là đầu heo mà, làm sao mà có tay người được!".
Anh vừa cười vừa nói: "Sai rồi, cánh tay củaanh đang áp trên ngực em, chứ không phải là tay."
"Thật là mồm năm miệng mười, cưỡng từ đoạtlý!" Cô nghiến răng kèn kẹt. Trong mắt anh lại ánh lên những tia nhìn ấmáp, ngập tràn niềm vui: "Không đúng sao? Vậy thì đó là cái gì? Từ góc độ củangành sinh vật học mà phân tích... Cảm phiền "Bà xã" nói cho anh biếtđây là cái gì?".
"Em không phải là "Bà xã" củaanh!" Trong lòng cô cảm giác như được tưới thêm mật ngọt, nhưng bên ngoàigiọng cô vẫn tồi tệ cằn nhằn: "Tốt nhất là đem cả người anh phanh phui ra,xem trong đầu anh có phải là óc lợn hay không? Trái tim anh có phải là tim lợnhay không?".
Anh khe khẽ thở dài: ""Bà xã", emthật là hung dữ... hung đến mức dọa người ta sợ chết khiếp... nhưng đối với anhthì không thành vấn đề." Anh lại giở nụ cười câu hồn ra: "Bà xã củaanh thật là đáng yêu", anh khẽ dướn mày, biểu lộ vẻ dụ dỗ: "Bà xã, việccủa chúng ta còn chưa làm xong mà".
Cô trừng mắt nhìn anh giống như nhìn quân địchđang sắp tiến tới gần: "Anh muốn làm gì? Em cảnh cáo con heo thối anh, đừngcó mà bừa bãi xông đến đây."
"Cảnh cáo vô hiệu" Anh vừa cười vừatuyên bố: "Bà xã, em thật là biết nghĩ, em nghĩ muốn cùng anh làm một việcsai lầm... " Anh cười rạng rỡ: "Anh thì lại nghĩ... chúng ta nên dậythôi, mặt trời lên cao bằng ba con sào rồi".
"Đáng ghét!" Lại bị anh ta lừa rồi.
Anh buông cô ra, vội vàng chạy vào nhà tắm:"Ai chiếm được trước, sẽ là của người đó." Cô vội vàng bật dậy, cũngchạy vào nhà tắm: "Anh chàng thối này, chơi ăn gian, phải cạnh tranh côngbằng mới được."
Anh đã "Cạch" một cái, chốt cửa lại, ởtrong nhà tắm đắc ý nói vọng ra: "Hôm qua lúc ăn cơm ông nội nói, ai mà xuốnglầu muộn sẽ phải đi đánh tennis cùng với ông, thật là khủng khiếp, ông là mộtcao thủ đây." Cô tức đến mức nghiến chặt răng, đá ầm ầm vào cửa: "Anhmở cửa ra cho em!".
Anh đủng đỉnh đánh răng, cạo râu: "Em từ từđợi nhé". Cô nhanh trí nghĩ ra một cách, vội vàng thay quần áo rồi xuống lầutrước. Cô khe khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đi không một tiếng động, cười đắcý: "Có ai nói trước khi xuống lầu phải đánh răng đâu, đúng là đồ ngốc!".
Hách Gia Tuấn mở trừng mắt, con ngươi như muốn lồira. Tình trạng bây giờ như thế nào nhỉ? Gia Mĩ đang cùng với ông nội anh ngồi ởbàn ăn nói chuyện vui vẻ, ngay cả khi anh đến, họ cũng không biết.
Người giúp việc bưng món điểm tâm lên, anh giả vờho khụ khụ vài tiếng: "Hôm nay cổ họng mình có vấn đề rồi, thật chẳng thoảimái chút nào". Ánh mắt anh nhìn thẳng vào hai người, nhưng họ vẫn làm ngơ,xem như chẳng có anh tồn tại vậy. Thật là đáng ghét! Anh lấy tay gõ gõ xuống mặtbàn: "Này, Trình Gia Mĩ..." Lời còn chưa dứt, chiếc gậy của ông nộiđã vung lên, anh vội vàng nhảy lùi lại phía sau để tránh, rồi giận dữ nói:"Ông nội, ông đừng đem đả cẩu bổng của ông ra huơ loạn lên có đượckhông?".
"Tiểu tử thối, ngươi lại xem ta như bang chủCái Bang sao?" Ông nội đứng dậy, dùng gậy chỉ vào anh mắng: "Thảo nàomà Gia Mĩ nói cháu bắt nạt cô ấy, nam nhi quân tử phải đại trượng phu chứ, saocháu lại xấu tính xấu nết như vậy." Gia gia nheo mắt cười nhìn Gia Mĩ:"Cháu nhìn Gia Mĩ của chúng ta xem, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, thật đúnglà mẫu người phụ nữ lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt."
"Cô ấy làm vợ hiền mẹ tốt?" Hách GiaTuấn lớn tiếng hỏi lại: "Gia Gia, đầu óc của ông có vấn đề rồi đây, ngườiphụ nữ này mà là mẫu hình lý tưởng để làm vợ hiền mẹ tốt, dịu dàng đáng yêuư?".
Gia Gia cầm chiếc gậy nhằm vào anh đánh tới,thân thủ nhanh nhẹn. Hách Gia Tuấn vừa chạy vừa la: "Ông khỏe như vậy saolại phải dùng gậy, thì ra là dùng để đánh người, thật là ông già đángghét!".
"Tiểu tử thối, xem ta có đánh chết ngươikhông" Hách gia gia nổi giận đùng đùng đuổi theo anh, Gia Mĩ đủng đỉnh ănsáng, ăn xong mới từ từ lau miệng, dịu dàng nói: "Gia Gia, ông không cầnphải như vậy, vì đánh anh ấy mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thực là khôngđáng."
Hách gia gia thở phì phì dừng lại, cố gắng cười:"Cái thằng ranh này, giống như con khỉ vậy, thực không thể nào đuổi được."
Gia Mĩ đứng lên, bước đến bên đỡ ông, vừa cười vừanói: "Ông không cần phải phí sức hại mình như vậy, lát nữa trong trận đánhtennis dạy cho anh ấy một bài học là được rồi." Hách gia gia gật gật đầu:"Đúng là Gia Mĩ hiểu chuyện".
Hách Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi trừng mắtnhìn Gia Mĩ: "Buổi tối anh sẽ lại tiêu diệt em!" Hách gia gia hơi ngạcnhiên, rồi cười tiếp lời; "Đúng, buổi tối tiêu diệt Gia Mĩ, lời nói nàynói rất đúng."
Gia Mĩ đỏ bừng mặt giống như ngồi bên đống lửa vậyCô vừa cười vừa nói: "Ông nội à, kỳ thực anh ấy mắc một loại bệnh, mà cháuthực không tiện nói ra, cái bệnh này hả, đàn ông đều không dám mở miệng nói rađâu ông ạ."
Hách Gia Tuấn bước đến trước mặt cô, giận dữ hỏi:"Anh mắc bệnh gì hả? Em đừng có nói lung tung." Gia Mĩ nhìn anh chớpchớp mắt, mặt tỏ vẻ ngây thơ: "Xin lỗi, em chỉ buột miệng nói rathôi..."
Hách gia gia há hốc mồm, cứng cả lưỡi, vỗ vỗ vàongười Hách Gia Tuấn ra vẻ thăm dò: "Cháu cao lớn khỏe mạnh như vậy, làmsao có thể lại mắc cái loại bệnh đó nhỉ?" Hách Gia Tuấn mặt mày đau khổnói: "Ông nội, cháu rất khỏe ông đừng có nghe cô ấy nói năng lung tung bừabãi."
Gia Mĩ ngắt lời: "Đúng đấy, ông nội, cháuthực là nói năng hồ đồ, việc như vậy làm sao có thể nói ra chứ, chỉ một chút bấtcẩn đã buột miệng nói ra. Anh ấy cơ thể cường tráng khỏe mạnh, một chút bệnh tậtcũng không có... "
Hách gia gia gật gật đầu nói: "Chuyện nàyđúng là không được nói lung tung với người ngoài... có cũng xem như là khôngcó..."
"Ông nội..." Gia Tuấn thất vọng thốtlên. Gia Mĩ phụ họa: "Đúng ạ, có cũng xem như là không có. Câu này của ôngnội thực là tuyệt vời!".
Hách Gia Tuấn chỉ còn cách hậm hực trợn mắt nhìncô, Hách gia gia lặng lẽ thở dài: "Từ giờ trở đi cháu càng cần phải đichơi tennis cùng với ông, mỗi ngày cùng ông luyện tập khoảng ba tiếng."
"Ba tiếng?" Hách Gia Tuấn giơ ba ngóntay lên, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, ''Ông nội, cách tậpluyện này thực là đoạt mệnh người khác!" Hách gia gia trừng mắt nhìn:"Cháu không chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mắc bệnh đấy."
Gia Tuấn vội vàng giơ tay lên ra dấu dừng lạinói: "Vấn đề này nói đến đây thôi, bây giờ chúng ta đi đánh tennisnhé". Anh túm lấy Gia Mĩ, gằn giọng nói từng tiếng một:"Em cũngđi!".
"Đi thì đi, em sợ gì anh!" Gia Mĩ mímchặt môi rồi cười rạng rỡ.
"Em nhất định chết chắc rồi!" Hách GiaTuấn hạ thấp giọng, ánh mắt ra vẻ bí mật: "Đợi lát nữa em sẽ biết!".
"Xì, ít sợ lắm nhé..Gia Mĩ cũng thấp giọng,quay sang anh chun mũi nhăn mặt.
Hai bên là hai hàng cây to trồng nối tiếp nhau,dùng hàng rào sắt bao lại, ở giữa là một sân chơi tennis rất lớn.Gia Mĩ vô cùngngạc nhiên, ở nhà mà tự làm một sân chơi tennis như thế này thì thực là lãngphí đất đai. Hách Gia Tuấn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng bước vào trong sân,ông nội cũng lão đương ích tráng, càng già càng dẻo dai phong độ, khởi độngxương khớp, nhìn Gia Mĩ cười nói: "Cháu cũng đi lên đây với ông, một mìnhông không đánh nổi đâu". Gia Mĩ cảm thấy trong lòng như có sấm nổi, dườngnhư tai mình nghe nhầm, cô vội mở to mắt, hỏi lại: "Ông nội, chẳng phải ônglà một cao thủ hay sao? Ông đừng sợ, dũng cảm lên, cháu ở đây cổ vũ cho ông, cổvũ hết sức." Hách gia gia xìu mặt xuống: "Ta là cao thủ, nhưng Gia Tuấncòn lợi hại hơn ta nhiều".
Gia Mĩ mở trừng mắt, nghĩ đến những lời Gia Tuấnnói lúc này, hả... có phải lần này mình chết chắc không?
Nhất định là chết chắc rồi!
Cô cầm lấy vợt, cố gắng giữ chặt. Bước chân loạngchoạng, chạy tới chạy lui, đỡ lên đỡ xuống, mệt đến mức thở phì phì. Mồ hôi túara đây mặt, trừng mắt nhìn Hách Gia Tuấn. Thật đáng ghét! Anh ta chắc chắn là cốý rồi. Nhưng phải chăng, dây thần kinh vận động của anh ta đã đạt đến cực điểm,có thể đi thi đâu thế giới được rồi ấy chứ. Đánh lâu như vậy rồi mà anh ta chẳnghề hấn gì, cứ nhẹ nhàng như vừa mới bắt đầu vậy.
Cô đưa mắt nhìn Hách gia gia, chẳng biết ông đãchạy đi đằng nào rồi, mệt đến muốn đứt cả hơi, cuối cùng lại vứt cho cô, để côvà Hách Gia Tuấn quyết chiến với nhau. Cô nào phải là đối thủ của anh, để mặccô như cá nằm trên thớt, thực là đáng thương!
Đánh thêm mười mấy phút nữa, cô không còn kiêntrì tiếp tục được nữa, kế hoạch báo thù của Hách Gia Tuấn đã đạt đến tinh hoa,quả bóng tennis cứ tới tấp bay trúng người cô, khiến cô đau không thể chịu được,kêu oai oái. Mặt trời cũng chiếu như thiêu như đốt, như sợ cô không chết vậy.Cô buông thõng hai tay, vứt vợt sang một bên, đi thẳng vào trong nhà.
"Trình Gia Mĩ, em đứng lại cho anh!"Hách Gia Tuấn ở phía sau cô gọi lớn, cười ngang ngược. Cô bước càng nhanh, giốngnhư đằng sau có một con trăn lớn đang đuổi theo, tốc độ ấy, là giới hạn lớn nhấtmà cơ thể cô có thể thực hiện được.
Đứng lại mới là lạ, tên côn đồ đáng ghét, cố ý hạingười ta.
Cái thằng cha ấy, thực sự đáng ghét, có thể liệtvào hạng đàn ông khốn kiếp nhất trên thế gian này!
Những ngày như thế này xem ra tràn ngập niềmvui, nhưng dường như cũng đang tiềm ẩn điều gì đó giống như một bọc thuốc nổ,chỉ cần một chút bất cẩn châm ngòi, sẽ khiến toàn thân thể cô nổ tung thành trobụi. Cô bò lên giường, mệt đến mức cơ hồ như không muốn cử động, nhưng lại vẫn hoangmang bối rối. Chạy trốn như vậy, trước sau rồi cũng đến bến bờ, nhưng giống nhưcon thuyền cập bến vậy, tất sẽ phải bắt đầu một hành trình khác. Nhưng cô lại sợ,cô sợ khi thuyền còn chưa cập bến, trái tim cô đã chìm nghỉm mất rồi, chìm thẳngxuống đáy, chìm đến vĩnh viễn không có cách nào để quay lại được.
Những việc đáng sợ như vậy, cô quả là không thểtưởng tượng nổi.
Hách Gia Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằmim không nhúc nhích trên giường, cười nói: "Trình Gia Mĩ, em muốn lười phảikhông? Vậy mà còn muốn chạy trốn theo anh!" Cô uể oải đáp: "Đừng ồnào nữa, em rất mệt."
Anh nằm thượt lên giường, hai tay gối đầu, hai mắtvụt sáng, sáng đến mức như có thể nhìn xuyên thấu qua người khác: "Có gìmà mệt chứ? Ở bên cạnh anh vĩnh viễn không bao giờ mệt mới đúng."
"Anh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn". Côthấp giọng, giống như đang nói với chính mình. Anh ngẩn người, một lúc sau mớiđịnh thần lại, cười nói: ''Anh có thể không kết hôn, nếu em thích." Cô buồnbuồn lắc đầu: "Làm sao có thể...."Ánh mắt cô mông lung: "Kẻngoan cố rốt cuộc vẫn là kẻ ngoan cố mà thôi. Đường ranh giới ấy làm sao có thểvượt qua được." Câu cuối cùng cô nói thật nhỏ, nhỏ đến mức như không nghethấy gì. Hách Gia Tuấn chau mày hỏi: "Em nói cái gì?".
Cô lắc đầu, rồi nghiêng đi chỗ khác, không nhìnanh nữa. Nhưng anh không bỏ qua, mà gặng hỏi: "Em vừa nói cái gì? Cái gìkhông thể vượt qua? Nói lại một lần xem nào " Cô đột nhiên lớn tiếng hỏi:"Hách Gia Tuấn, nếu như ngày mai sẽ chết, giờ phút này, điều anh hi vọngnhất là gì?", Anh nghĩ một lát rồi mới đáp: "Mình vui vẻ, người bên cạnhcũng vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ. Cuối cùng, không để người thân cận củamình biết mình sẽ chết, mà lén lút trốn đi một nơi nào đó để chết âm thầm."
Cô nghĩ ngợi một hồi, nói: "Thế thì phải mượnmột cớ gì đó rất hay."
Anh cười: "Giống như Tiểu Long Nữ lừa DươngQuá... không để cho chàng biết mình sắp chết, nói là mình phải đi đến một nơikhác. Rồi sau đó âm thầm lặng lẽ chết." Vẻ mặt cô đau buồn: "Như vậythì hơi tàn nhẫn đối với chính mình."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Nếu là ngườimình yêu thương thì kiểu lừa như vậy có thể hiểu được." Ở ngoài cửa vanglên ba tiếng gõ, rồi bị đẩy ra, Hách gia gia cười hì hì nói: "Hai đứa mauchuẩn bị cùng ta đi xem kịch nói."
Gia Mĩ lắc đầu thở dài nói: "Ông nội anh,tinh lực thật tốt, nên tìm cho lão nhân gia một người bạn già, chứ đừng có làmkhổ hai chúng ta như vậy." Hách Gia Tuấn có vẻ tiếc nuối: "Từ khi bànội mất ông nội quyết định không lấy người khác nữa. Si tình quá phảikhông?".
Cô lặng lẽ gật đầu: "Thật là si tình, nhưnglại tội nghiệp hai chúng ta, sớm biết như vậy đã không cùng anh đến đây."
Anh cũng tỏ vẻ khổ sở: "Sớm biết như vậy,anh cũng không trở về đây."
Trong nhà hát kịch, ánh đèn rực rỡ, nhưng ngườiđến xem lại thưa thớt, ít ỏi. Trên sân khấu là mấy diễn viên người nước ngoàikhông ngừng hát đối, hát vang, không ngừng nhảy múa. Trên sân khấu đang diễn nhữnggì, cô cũng không thật hiểu rõ. Xem ra thì có vẻ như là người phụ nữ bế đứa béđang làm ầm lên, hình như người đàn ông kia có tình nhân, nhưng cô ấy nhất địnhkhông chịu li hôn. Anh ngữ của cô vốn cũng chỉ học qua loa, giờ nghe nhữngthanh âm này, giống như có thứ gì đó ong ong ù ù bên tai. Cô đưa mắt nhìn HáchGia Tuấn đang ngồi bên cạnh ông nội, anh đang bắt chéo hai chân, giơ lên, haitay đan vào nhau, ngủ gà ngủ gật.
Cô lại đưa mắt nhìn ông nội ở bên cạnh, xem ralão nhân gia sức khỏe thật tốt, gương mặt tươi cười, chăm chú yên lặng xem, ánhmắt long lanh ngời sáng. Xem đến chỗ xúc động, còn thể hiện rõ trên gương mặtnét u buồn. Cô lại nhìn Hách Gia Tuấn một lần nữa, anh chàng này, dáng ngủ thậtlà khó coi. Cô khe khẽ đưa tay khều khều lão Gia Gia, để ông nhìn sang phíaHách Gia Tuấn. Hách gia gia vừa nhìn đã hiểu, liền giơ chân đạp một cái lênchân của Hách Gia Tuấn, anh ta giật mình mở trừng mắt, không dám lên tiếng. Anhđột nhiên đổi chỗ, đến chỗ trống bên cạnh Gia Mĩ ngồi xuống, rồi rất nhanhchóng gục đầu lên vai cô ngủ tiếp. Cô không dám cử động, ngồi thẳng tắp, toànthân tê cứng. Cô khe khẽ "hừm" lên hai tiếng, nhưng anh chẳng có phảnứng gì, cũng không dám gọi anh tỉnh dậy. Cô cứ phải ngồi như vậy; ngồi thẳng tắp...Không cử động, giống như hóa đá, toàn thân tê dại.
Mấy diễn viên trên sân khấu vẫn say sưa hát, lúctrầm lúc bổng, tráng lệ giống như sóng biển đổ ập xuống, cuộn trào dữ dội. Lạigiống như những cơn gió lốc ào ào thổi tới, vô cùng mạnh mẽ. Khí thế ấy, thựckhiến người ta vô cùng lo sợ. Tuy cô không biết đã hát đến đoạn nào, nhưng cũngcảm nhận được người phụ nữ đang hát vang kia thật đáng thương, tiếng gào thétkhắc khoải, dường như đang muốn biểu hiện một nỗi đau vò xé tâm can.
Cô hôm ấy, cũng đã gọi mẹ mình như vậy... nhưngmẹ cô, cũng giống như người đàn ông kia, từ đầu đến cuối chỉ lặng im không nói,không đáp lời cô.
"Nếu như có kiếp sau... nếu như có kiếpsau..." Hách Gia Tuấn ở trong phòng gào lên, Gia Mĩ cũng bải hoải nằm soàixuống giường, đã cạn kiệt cả sức lực. Nhưng cái thằng cha kia ở trong phòng cứgào lên mãi, tiếng mỗi lúc một to. Cô cáu giận nói: "Anh đừng hát nữa, hãynghĩ cách để thoát khói ông nội anh đi." Mấy ngày qua ở chỗ này, cô rốt cuộccũng đã hiếu thế nào là cải lão hoàn đồng. Hách gia gia cả ngày lôi kéo cô vàanh đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi đi lại lại, thực là Hách gia gia tràn đầysinh lực.
Hách Gia Tuấn không bằng lòng nói; "Khôngphải anh đang nghĩ cách sao?".
Cô cáu kỉnh nói: "Cứ gào lên thì có thểnghĩ ra cách sao, em và anh cùng tính."
Hách Gia Tuấn lại lớn tiếng gào lên: "Nếunhư có kiếp sau... ta nhất định không làm cháu nội của ông nữa..."
Nét mặt Gia Mĩ cùng quẫn như sắp khóc, cái thằngcha này, lại mắc phải chứng ngu si đần độn rồi, kiếp sau nhất định đầu thai làmcon lợn!
Gia Mĩ nói: "Chúng ta dùng chiêu thức cuốicùng."
Anh ngừng lại, thôi không hát nữa, không hiểu côđịnh nói gì nên nhìn cô chằm chằm. Cô cười ra vẻ bí mật gật đầu, chau mày nói:"Tìm lão Thái Thái làm bầu bạn với ông." Anh mở to mắt, giống như bắtđược vàng, vui sướng nói: "Chiêu này thực là hay, sướng (từ này trong tiếnghán đọc là "yu" có nghĩa là vui sướng,) người sướng mình."
"Ngu người ngu mình?" Gia Mĩ gắng sứctrợn mắt nhìn anh: "Đây không phải là chuyện đùa đâu nhé, đó là một việc rấtnghiêm túc, nếu như chúng ta gặp được một người phụ nữ nào đó yêu thích ông,thì chẳng phải là chúng ta được giải thoát hay sao."
Anh vội vàng giải thích: "Không phải là"yu" (từ này trong tiếng Hán cũng đọc là "yu" - m Hán Việtlà "ngu", có nghĩa là ngu dốt, ngu đần) trong từ "yu chun"(ngu xuẩn), mà là "yu" trong từ "yu kuai" - âm Hán Việt là"du khoái", có nghĩa là vui sướng. (Ở đây hai người đang chơi trò đồngâm khác nghĩa).
"Đương nhiên, đây là tuyệt chiêu mà em nghĩra đây". Cô hưng phấn gật đầu: "Anh nhanh đi liên hệ tìm lão TháiThái đi, một lát nữa gặp nhau ở phòng ăn. Chúng ta từ từ sẽ cho họ gặp nhau ở đấy."
Anh nghiêm trang hành lễ: "Phu nhân, xintuân lệnh!".
Bọn họ tìm được một đối tượng, thật không dễ gìmới lừa được Hách gia gia đến phòng ăn, nhưng lão thái thái trước mặt, thậtkhông ra làm sao cả, thân thể gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, khô cằn nứt nẻ. Nhữngnếp nhăn sâu đến mức tựa hồ như có thể xếp được đầy đồ vào đó. Đặc biệt là thầnthái lại có chút bẽn lẽn ngượng nghịu, tuổi tác xem chừng còn lớn hơn cả GiaGia.
Gia Gia tuy đã già nhưng thần thái vẫn còn rấtkhí thế chẳng thua gì Hách Gia Tuấn.
"Ông lúc trẻ nhất định rất tuấn tú."Lão Thái Thái mở miệng nói. Gia Gia khách khí cười đáp lời: "Bà hồi trẻ chắccũng vô cùng xinh đẹp."
Hách Gia Tuấn và Gia Mĩ len lén nhìn nhau, đứngdậy định trốn ra ngoài, nhưng Gia Gia nói với vẻ thờ ơ: "Hai đứa ngồi xuốngcho ta." Đây thực là cuộc gặp gỡ đầy mạo hiểm. Hách Gia Tuấn cười nhănnhó: "Ông nội, cứ từ từ, lần gặp gỡ đầu không được tốt lắm, nhưng những lầnsau càng gặp nhiều sẽ càng tốt hơn thôi."
"Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, đừng động đậy."Gia Gia thấp giọng nói, nhưng trong ngữ điệu như có ý hăm dọa. Lão Thái Thái cườinói: "Cháu nội của ông cũng thật là dễ nhìn..." Gia Gia gật đầu, thậtkhó để cho thần thái được tự nhiên: "Chỉ là hơi có chút ngang bướng, nếuđược bồi dưỡng có thể trở thành người tài."
"Anh tìm từ chỗ nào về thế?" Gia Mĩ thấpgiọng, nói nhỏ như không thể nhỏ hơn được nữa, cô cùng Hách Gia Tuấn lén lúttrao đổi. Hách Gia Tuấn bi phẫn uống trà: "Tìm ở trên mạng, chúng ta chếtchắc rồi, nhất định là chết chắc." Gia Mĩ dùng toàn lực đạp lên chân anh:"Anh đúng là đồ ngu si đần độn, sao không chọn người xinh đẹp hơn mộtchút". Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói: "Ảnh ở trên mạng và ngườibên ngoài không giống nhau, thật là đáng ghét!".
"Trên mạng có thể PS, cái anh này thật đúnglà đầu lợn!". Gia Mĩ thấy lão thái thái nhìn cô, cô đành cố nặn ra một nụcười. Hách Gia Tuấn càng không bằng lòng nói: "Khiến cho bà già này nhamhiểm thâm độc, em cho rằng anh là thần à,
chỉ biết ảnh của bà ta qua PS. Trên mạng nói rõràng là mới sáu mươi tuổi, tuổi tác này e là quá lớn so với ông nội anh. Mà giànhư vậy rồi còn tìm người bầu bạn, thật là đáng ghét"
"Chết chắc rồi!" Gia Mĩ vẫn mang nétcười trên mặt nhưng miệng thì lẩm bẩm: "Giờ đây sự việc càng ngày càng trởnên nghiêm trọng rồi."
"Đúng vậy." Hách Gia Tuấn cũng khẽ mỉmcười nhìn lão Thái Thái gật đầu, nhưng trong miệng càu nhàu: "Thật là chẳngcó đạo đức."
"Thế giới loạn hết rồi." Gia Mĩ thanvãn, Hách Gia Tuấn ngao ngán nói: "Chúng ta gặp họa rồi, thật đúng là tạonghiệt."
"Vậy thì làm thế nào bây giờ?" Gia Mĩcười nhăn nhó, Hách Gia Tuấn cũng cười thật khó coi: "Ăn xong bữa cơm nàyvề có thể lại bị giáo huấn đây, chúng ta cùng thống nhất đối ngoại. Đến lúc ấy,không được đem trách nhiệm đổ thừa cho một người nào hết, anh chết, em cũng chẳngcó lợi gì."
"Tập trung ăn cơm đi, người lớn nói chuyện,trẻ con không được nói leo." Gia Gia giận dữ trừng mắt nhìn hai đứa. HáchGia Tuấn và Gia Mĩ lén lút nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh nói: "Đúng, GiaGia..."
Gia Gia cười đầy ẩn ý: "Về nhà lại từ từnói, thời gian còn dài mà."
Hách Gia Tuấn và Gia Mĩ lại nhìn nhau lần nữa, dịkhẩu đồng thanh nói: "Đúng, Gia gia..."
Bọn họ đều có cảm giác như ngày tận thế đã gẩn kề,hừm/ lần này thì nhất định chết chắc rồi!
Không khí trong nhà thật ngột ngạt, giống nhưngười nằm trên giường, bị người khác lấy chăn chùm kín mít ngột ngạt đến mứckhó chịu. Gia Mĩ giả vờ như không có việc gì xảy ra, cô điềm nhiên rót một táchtrà, trà nóng hôi hổi nên Gia Mĩ không dám uống.
Hách Gia Tuấn cũng bằng chân như vại, thủng thẳngnói: "Ông nội, lần này không hợp ý, chúng ta lại tìm người khác vậy."Gia Gia không lên tiêng, không ngờ lại bình tĩnh như vậy, Gia Mĩ không nhịn đượcnói: "Gia Gia, chúng cháu không có ác ý"
Gia Gia lườm nàng một cái, vẫn không nói gì.Hách Gia Tuấn nói: "Ông nội im lặng không phải là vàng."
Gia Mĩ khe khẽ thở dài, anh chàng này thật là ngốcđến cực điểm. Đến lúc này mà còn nói những lời như vậy, lại gián tiếp muôn chếtđây mà. Gia Mĩ thấy Hách Gia Tuấn định nói thêm nữa, liền cướp lời, nói:"Gia Gia trừng phạt chúng cháu thế nào cũng được, chỉ xin ông nói chuyệnđi ạ."
Gia Gia khẽ "hừm" một tiếng, rồi cấtgiọng khàn khàn: "Gia Tuấn, cháu về phòng trước đi, không có chuyện gì thìđừng có bước ra. Ông có chuyện cần nói riêng với Gia Mĩ.”
Hách Gia Tuấn vội vàng nói: "Ông nội, cóchuyện gì? Không cần thừa nước đục thả câu như vậy; chuyện của cô ấy, cháu cũngnhất định phải biết " Gia Gia trừng mắt nhìn anh: "Lời của ta, cháu đềukhông muốn nghe có phải không?"
Hách Gia Tuấn hậm hực "Không liên quan đếncô ấy, việc tìm đối tượng cho ông là chủ ý của cháu."
Sắc mặt ông nội sa sầm xuống, âm u ảm đạm giốngnhư tro tàn, Hách Gia Tuấn thấy vậy, chi còn cách ngoan ngoãn bước lên lầu.Hách Gia Gia thấy không còn ai nữa mới cất lời: "Gia Mĩ này, ta rất yêuquý cháu, cũng thích cháu làm cháu dâu của ta. Nhưng mà... buổi chiều hôm nay,sau khi đi gặp đối tượng về, vừa ra khỏi cửa, mẹ của Gia Tuấn có gọi điện, nóicho ta biết một vài chuyện, đến cháu cũng không biết tình hình như thếnào."
Gia Mĩ thoáng giật mình, nhưng vẫn cười:"Là chuyện gì vậy ạ?".
Gia Gia nhìn cô, thấp giọng thở dài nói:"Việc này, cháu có quyền được biết." Gia Gia đẩy chiếc kính lão lên,sắc mặt rất nghiêm trọng: "Gia Mĩ, ông bà ngoại của cháu vì sao mà chết?"Gia Mĩ hốt hoảng, cúi thấp đầu nói: "Cháu không nhớ rõ, hình như đã mất từlâu rồi."
Gia Gia nói: "Là bệnh máu chậm đông, ông bàngoại cháu đều là những người mắc bệnh này. Ồng ngoại cháu mất do bị xuất huyếttrong, còn bà ngoại cháu, chỉ một chút máu chảy, cũng đã cướp đi sinh mệnh củabà. Đó là những điều mà mẹ Gia Tuấn phái người đi điều tra được, nhưng đềukhông dám nói với Gia Tuấn."
Gia Mĩ chẳng kịp nghĩ gì, mở trừng mắt, thấtthanh hỏi: "Vậy mẹ của cháu..."
"Mẹ của cháu cũng mắc bệnh này. Nếu cháu kếthôn cùng Gia Tuấn, con của các cháu, đặc biệt là con trai, tỉ lệ mắc phải bệnhnày là rất cao. Đây là một loại bệnh di truyền, trừ phi có cách thay đổi đượccăn nguyên của nó, còn không, không thể chữa trị được" Gia Gia thở dài:"Mẹ của Gia Tuấn không thể chấp nhận, còn ta, ta cũng không thể chấp nhậnđược."
Gia Mĩ ánh mắt đờ đẫn, giống như một đứa trẻ,hai tay cô run run bê tách trà, cố gắng uống một hơi, tách trà nóng bỏng, khiếnđầu lưỡi cô bỏng rát. Cô khó khăn cất lời: "Nhưng, cháu chưa bao giờ nghemẹ cháu nhắc đến điều này... tất cả mọi người đều không nói với cháu... nếu nhưlà bệnh máu chậm đông, thật sự là bệnh di truyền, như vậy thì cháu... có phảilà cũng mắc không ạ?".
"Có thể, để ngày mai ta đưa cháu đi bệnh việnkiểm tra." Gia Gia nói: "Ta cũng hy vọng gia tộc ta, con cháu ta, cảđời không phải sống trong nỗi ám ảnh của căn bệnh này... nếu như, quả thực cháumắc bệnh này, thì ta rất xin lỗi, cháu phải lập tức rời xa Gia Tuấn. Ta khôngmuốn lại thấy bi kịch di truyền của nữ hoàng Victoria."
Tay Gia Mĩ run run đặt tách trà xuống, đứng dậy:"Cháu muốn trở về thăm mẹ."
Gia Gia khuyên giải an ủi cô: "Vậy thì ngàymai ta sai người đưa cháu về." Hai mắt Gia Mĩ rưng rưng lệ: "Gia Gia,có phải do mẹ cháu mắc bệnh này nên sợ liên lụy đến cháu... hay là cảm thấy cólỗi với cháu cho nên mới điên như vậy... Có thể là tại cháu đã tạo áp lực khiếnmẹ điên.. Giọng cô run rẩy: "Nếu thật sự mắc bệnh... không cần mọi ngườinói, cháu cũng sẽ rời xa anh ấy."
Gia Gia quay đầu lại, chẳng nhìn cô, chỉ nói:"Cháu cứ yên tâm. Mãi hôm nay ta cũng mới biết, nếu biết sớm, ta sẽ..."
Toàn thân cô như muốn run lên, thân thể bỗngnhiên mềm nhũn như mắc phải một căn bệnh nặng, chẳng còn chút sức lực nào. Cô gắnggượng động viên chính mình, khẽ cười: "Gia Gia, kỳ thực... Cháu và Gia Tuấnchỉ là bạn bè của nhau... chúng cháu chi đóng giả là người yêu thôi ạ. Trên thựctế, cháu không có... cháu và anh ấy không có bất kỳ một quan hệ nào..." tiếngcủa cô càng lúc càng yếu ớt cuối cùng thì không thốt nên lời.
Cô vội vã nắm chặt tay lại, cố hết sức bước lênlầu. Trái tim đau đớn, bước từng bước nặng trịch, nặng đến mức tưởng chừng nhưsắp không thể cử động được nữa. Bi kịch di truyền của Nữ hoàng Victoria cô đã từng nghequa, ba trong bốn hoàng tử của nữ hoàng đều mắc bệnh máu chậm đông. Công chúathứ năm cũng bị mắc bệnh, mang theo mầm bệnh ấy kết hôn cùng với Vương thấtChâu u, kết quả là trong Vương thất châu u lan tràn bệnh máu chậm đông. Đến mứcvề sau bệnh ấy được gọi với một cái tên cao quý: "Bệnh hoàng tộc".
Cô gắng gượng ôm lấy ngực, trái tim lại nhóiđau, đau đến mức cơ hồ như không thở được.
Có thể, đây là số phận.
Nhưng cô làm sao có thể cam chịu số phận này?
Nhìn thấy cô bước vào phòng, Hách Gia Tuấn lòngnhư lửa đốt, vội vàng lao đến chặn trước mặt cô, chân tay lóng ngóng thừa thãi:"Có phải ông nội mắng em không? Em có nói với ông đây là chủ ý của anhkhông? Đổ thừa cho anh là được mà, ông không có cách nào túm được anhđâu."
Cô ngẩng đầu, khẽ cười nói: "Hách Gia Tuấn,anh thật buồn cười, chẳng có nguyên cớ gì, Gia Gia vì sao lại mắng em?"Hách Gia Tuấn không tin: "Như thế này mà không mắng sao?" Rồi anh cườicười, vòng tay ôm lấy vai cô: "Xem ra, Gia Gia cũng bị em bắt làm tù binhrồi."
Cô vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, bị em bắtlàm tù binh rồi, tất cả mọi người trong nhà anh, đều bị em bắt làm tù binh rồi."Anh lườm cô một cái, trong ánh mắt vẫn tràn đầy niềm vui: "Vậy mà lúc đầudọa anh sợ muốn chết, nhìn dáng vẻ ông nội nghiêm trọng như vậy, thật là hiếmthấy. Rõ ràng anh biết ông chi giả vờ như thế thôi, nhưng vẫn rất lo lắng Đúngthật là..."
Cô khẽ nhíu mày: "Anh lo lắng cho em?"Giọng của cô nhỏ lại: "Anh lo lắng cho em nhiều không?".
Anh mím mím môi, đưa tay ra sau lưng gãi gãi, rồichuyển đề tài: "Gia Mĩ, chỗ này ngứa quá, em gãi giúp anh." Anh quaylưng lại, cô đứng sau lưng anh, thò bàn tay lạnh buốt vào sau lưng anh, anhnói: "Lên một chút, xịch lên một chút nữa."
Cô từ từ di chuyển lên phía trên, đến chỗ tayanh chỉ giọng cô như nghẹn lại: "Có phải ở đây không?".
Anh gật đầu. Cô khe khẽ gục đầu vào lưng anh, mắtcay xè, chi muốn rơi lệ. Cô gắng gượng kìm chế hỏi: "Đã được chưa anh? Emcòn phải đi tắm."
Anh hài lòng nói: "Được rồi, em điđi."
Cô bước nhanh vào nhà tắm, khẽ chớp mắt, nước mắtlượn vòng quanh mi. Cô ấn núm tay cầm, nước từ trong vòi tuôn ra, xả thẳng vàongười cô, ấm áp. Nước ấm nhưng toàn thân cô vẫn lạnh, cả cơ thể lạnh buốt giốngnhư đang ở giữa mùa đông băng giá, bốn bên chỗ nào cũng là tuyết lạnh, làm saocó thể ấm áp được.
Cô không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy mặt, bậtkhóc hu hu. Từ giữa khe hở của những ngón tay cố gắng hít thở, không dám lớn tiếnggào khóc. Tiếng nước ào ào, giống như một cơn mưa lớn xối xả đổ xuống. Cô khẽthả lỏng tay, toàn thân run rẩy kịch liệt. Tiếng của cô đứt đoạn, ngắt quãng:"Xin lỗi...", rồi nước mắt thi nhau tuôn chảy như suối nguồn:"Hách Gia Tuấn... xin lỗi anh... chúng ta không thể... không thể cùngnhau..."
Lồng ngực cô như bị bóp nghẹt, đau đớn. Từng cơntừng cơn bóp nghẹt, từng trận từng trận đau đớn. Cô ngồi thụp xuống đất, chẳngcòn sức mà gắng gượng tự mình đứng dậy. Nước vẫn xối xả tuôn, toàn thân ướtsũng, cô chẳng buồn để ý, cứ ngồi như vậy, như chẳng còn chút sức lực nào, toànthân trống rỗng, mềm nhũn như muốn tan ra.
Cô ở trong nhà tắm dầm nước hơn hai tiếng đồng hồmới bước ra, Hách Gia Tuấn đang nằm trên giường đọc báo, thấy cô bước ra, đưa mắthỏi: "Sao mà lâu quá vậy?" Anh thấy cô chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm,liền cười nói: "Gì đây, định hiến thân hả?".
Cô chẳng lên tiếng, mệt nhọc uể oải. Anh thấy nhữnggiọt nước trên tóc cô chảy xuống ướt sườn sượt, bất giác nói: "Nhanh đếnđây, anh làm khô cho." Cô theo lời anh ngồi xếp bằng xuống giường, anh cầmchiếc khăn bông cô quấn ở trên cổ, cười nói: "Chúng ta thật giống hai vợchồng." Động tác của anh thật dịu dàng: "Gia Mĩ, em nói có phảikhông?".
Ánh mắt cô xa xăm: "Cả đời này em sẽ khôngkết hôn." Anh có chút sững người, cười miễn cưỡng: "Ăn nói hồ đồ,không kết hôn làm sao được." Giọng cô tăng thêm phần dứt khoát: "GiaTuấn, chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau, làm bạn tốt của nhau cả đời, chỉ thếthôi." Anh lại thêm một lần sững người, hơi có phần sốt ruột, vội vàng hỏi:"Em rất ghét anh đúng không?".
Cô cười buồn bã: "Không ghét, nhưng cũng khôngthể yêu. Em thích anh, giống như một người b�Chương 3: Nếu như không có anh
Giống như rơi xuống đáy biển tối đen mênh môngkhông bờ, cô cố gắng thở, cả người mơ mơ hồ hồ. Đầu đau đến mức như muốn nổtung, cô khẽ mở mắt. Hà Văn Hiên đập vào tầm mắt cô, anh khẽ cười hỏi: “Em sốtcao quá, đã cảm thấy đỡ chút nào chưa?”
Trong phòng ngủ vô cùng rộng rãi, ánh mặt trờichiếu rọi, sáng rỡ, sáng đến tức cả mắt. Cô chẳng còn chút sức lực nào, gương mặttrắng xanh nhợt nhạt, đến nói cũng chẳng còn hơi.
Hà Văn Hiên lại cười nói: “Quần áo anh đã bảongười giúp việc thay rồi, cháo cũng đã nấu xong rồi, lúc nào em muốn ăn thì ănnhé.” Anh giúp cô ghém lại góc chăn, ánh mắt dịu dàng: “Anh đi làm trước.”
Cô gắng sức trầm mình xuống giường, giống như chỉcó vậy mới có thể tìm được một chỗ dựa. Khi anh gần đi ra đến cửa, cô đột nhiêngọi giật giọng: “Này, đợi chút...” Anh quay đầu lại, cười cười nói: “Cuối cùngcũng mở miệng rồi à.”
Ánh mắt cô thẳng thắn: “Cảm phiền anh cầm hộ tôiquần áo lại đây, nhân tiện chở tôi về nhà.” Anh cúi đầu, trong mắt một tia sángkhác thường vụt lóe: “Em nên ở lại chỗ anh.”
Gương mặt cô chẳng chút biểu cảm gì: “Như vậykhông hợp lẽ thường, huống hồ, tôi không phải là bệnh nhân, cũng không điên đếnmức muốn đi tự sát. Nhờ anh nói lại với Trình Minh Lãng tiên sinh”. Ở đoạn cuối,cô cố tình nhấn mạnh ngữ khí.
Ở khóe miệng anh vẫn khẽ nở nụ cười nhàn nhạt,như có như không: “Rất đơn giản rõ ràng, vậy thì ta cũng chỉ còn cách tuân lệnh.”Anh đóng cửa lại, cầm giúp cô quần áo đến rồi ra ngoài phòng khách ngồi đợi.
Không khí trên xe thật khác thường, trong khônggian chật hẹp, chẳng ai lên tiếng. Căng thẳng như cung đã lên dây. Hà Văn Hiênphá vỡ không khí trầm mặc, hỏi: “Có phải là dự cảm Hách Gia Tuấn sẽ quay trở lại,cho nên em mới sốt ruột như vậy?”.
Đèn xanh rồi, xe khẽ giật, rồi dừng lại. Toànthân cô giống như bị xe làm cho lắc lư, có chút chấn động, cô nói: “Anh ấy đãđính hôn rồi, đã đeo nhẫn của người con gái khác, tôi và anh ấy chỉ là bạn tốt.Nếu anh ấy có trở về nhà, điều ấy cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tế.”
“Thật không?” Hà Văn Hiên lườm cô một cái đầy ýtứ. Trong lòng cô không thanh thản, đầu cúi thấp. Hà Văn Hiên nói: “Cô vội vãtrở về nhà như vậy, phải chăng trong lòng đã đoán được anh ấy đã trở về nhà đợicô.” Cô buồn bực lạ kỳ, lườm anh một cái, không lên tiếng.
Kỳ thực, anh nói đúng, cô hiểu Gia Tuấn, giờ đâytrong lòng nhất định nóng như lửa đốt, muốn nhanh nhanh gặp cô, nhất định có rấtnhiều lời muốn nói cùng cô. Đính hôn nhất định chỉ là kế hòa hoãn, chắc chắn làdo bất đắc dĩ mà thôi.
Nhưng cô, ngoài việc tiếp tục làm một người bạntốt của anh ra, thì còn có thể làm được gì? Hoàn toàn bất lực, tất cả đều đã muộnrồi.
Cuối cùng cũng đến nhà rồi, cô mở cửa xe, chạythẳng lên lầu. Cô đứng trong thang máy, trái tim giống như đang bị giày vò.Thang máy dừng ở tầng 15, ngón tay cô run run thò vào trong túi quần lấy chìakhóa ra, đột nhiên cô khựng lại, không có, không có gì hết, chìa khóa rơi ở đâurồi?
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Hách Gia Tuấn cười hếtcỡ, nhưng trong đôi mắt ấy rõ ràng là có nước, anh úp úp mở mở: “Anh có chìakhóa nhà em... đợi em cả đêm mà chẳng thấy em. Anh... vừa nghe tiếng bướcchân... anh...”
“Anh đính hôn rồi, em biết.” cô nhẹ nhàng thayanh nói tiếp lời còn dang dở, vừa nhìn thấy anh bao nhiêu nhưng bi thương buồnrầu ở trong lòng dường như lắng xuống. Anh nắm chặt cổ tay cô, dồn hết sức lựcnói: “Gia Mĩ, anh chẳng còn cách nào khác, chỉ có như vậy, anh mới có thể nhìnthấy em, mới có thể quay trở về, đây chỉ là tạm thời thôi.”
Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu. Anh thở phàonói: “Đêm qua em không về, anh thật sự rất lo lắng cho em.” Anh tủi thân kéotay cô lại: “Cả đêm hôm qua em ở đâu?”.
Trong lòng cô chua xót, chỉ muốn khóc, nghìnngôn vạn ngữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt nên lời. Cô vùi đầu vào ngựcanh, nước mắt như mưa, đổ xuống không ngừng. Hách Gia Tuấn luống cuống hoảng hốthỏi: “Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em?”.
Không thể nói lời nào, chỉ muốn khóc, Hách GiaTuấn vội vàng an ủi cô: “Em đừng khóc, anh biết anh không đúng, anh không nênđính hôn, anh cái gì cũng không nên làm, anh nên kiên quyết phản đối đến cùng.”
Cô lắc đầu, sà vào lòng anh, nghẹn ngào nói:“Không liên quan đến việc của anh.” Anh dùng hết sức ôm cô thật chặt, cánh taynhư thép, quấn chặt không dời. Ánh mắt anh mông lung hời hợt: “Em đừng khóc,anh không nên làm em khóc.” Anh đột nhiên mở trừng mắt nhìn thẳng về phía saulưng cô: “Hôm qua em và sếp của mình ở cùng nhau?”.
Anh buông cô ra, cô quay đầu lại, Hà Văn Hiênđang dùng ngón tay treo chiếc chìa khóa đứng sau lưng cô. Hách Gia Tuấn giốngnhư đã hiểu ra điều gì làm cô khóc như vậy, anh đẩy cô ra xa, dùng hết sức đấmthẳng về phía Hà Văn Hiên. Hách Gia Tuấn nghiến răng, trừng mắt nhìn: “Cái thằngnày, vậy mà dám nhân lúc ta không có ở đây, cố ý bắt nạt cô ấy.”
Hà Văn Hiên chùi mép, không nói lời nào, némchìa khóa cho Gia Mĩ rồi quay người đi thẳng. Hách Gia Tuấn vội vàng túm lấy vạtáo của hắn: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi, đến bạn gái của ta màngươi cũng dám bắt nạt.”
Hà Văn Hiên lạnh lùng nhìn anh, hỏi: “Bạn gái củaanh? Hách thiếu gia, trên người cô ấy có đóng dấu của anh không, hay là có têncủa anh?” Hà Văn Hiên cười nhạt, nói rõ ràng từng chữ: “Anh hình như đã đínhhôn rồi.” Hách Gia Tuấn vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Đính hôn, chỉ là kế tạm thời.”
Hà Văn Hiên cười càng lạnh hơn: “Đính hôn hay làtrò chơi, xem ra, đối với những người con gái khác, chắc anh cũng chẳng thànhthật gì đâu.”
“Ngươi!” Hách Gia Tuấn lần đầu tiên bị ngườikhác nói cho đến nỗi câm như thóc, sắc mặt xám xịt, “Được, xem như ngươi có khíphách.” Hách Gia Tuấn túm lấy cánh tay Gia Mĩ, kéo cô đi vào trong phòng: “Nhìnnhìn cái gì, có cái gì hay mà nhìn.” Gia Mĩ chỉ còn cách đi theo anh ấy vàonhà, ánh mắt nhìn chăm chú như dán chặt vào gương mặt anh ấy. Nếu như có ngườicó thể mang cô từ địa ngục đau thương đến thiên đường hạnh phúc, thì nhất địnhchỉ có người đàn ông trước mặt. Tuy rằng anh thường cằn nhằn, gào lên mọi nơi mọilúc, nhưng chỉ có anh mới có khả năng khiến cô rời xa địa ngục.
Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, trong lòngbuồn bực không yên, anh đưa mắt nhìn cô, môi mấp máy, nửa muốn nói nửa lạithôi. Cuối cùng không nhịn được nữa, đành nói: “Gia Mĩ, anh biết mỗi người đềucó những cảm xúc, có những nhu cầu...”
Gia Mĩ nhắm mắt lại, đầu đau nhức vô cùng, cô khẽ“ừm” một tiếng, giống như đang trả lời anh. Hách Gia Tuấn đầu mày nhíu chặt, nhấpnhổm giống như đang ngồi trên đống kim châm: “Nhưng em cũng không nên tìm loạingười đó giải quyết.”
Gia Mĩ ngẩn ngơ mở trừng hai mắt: “Giải quyếtcái gì?” Hách Gia Tuấn bực tức lên giọng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một:“Là anh nói, em có nhu cầu sinh lý cũng không nên tìm loại đàn ông đó để mà giảiquyết. Ai da, Trình Gia Mĩ, từ lúc nào em đã trở nên tuỳ tiện như vậy?”.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, lời của anh khiếncô thực sự sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn anh, chỉ nhìn như vậy, không nói lời nào,không muốn giải thích. Hách Gia Tuấn tinh thần đau khổ nói: “Thì ra hôm ấy, emnói muốn ngủ một đêm với anh, không phải là nói đùa. Anh thật hối hận, hối hậnvì đã không làm chuyện đó với em.”
Cô ngớ ra, buột miệng nói: “Anh hối hận vì đãkhông làm chuyện đó với em?”.
“Đúng.” Anh trịnh trọng gật đầu. Cô nói: “Hừm,anh đang ghen à?”.
“Anh không ghen.” Anh cố gắng chống chế, thở phìphì đáp. Cô cảm thấy thật buồn cười: “Vậy anh tức giận cái gì? Em một đêm khôngvề, anh làm gì mà tức giận như vậy? Đáng lẽ người nên tức giận là em mới đúng.”Cô nói: “Em không có tình một đêm với anh ấy, em khát nước quá, anh rót hộ em mộtcốc nước.”
“Không có thì tốt rồi.” Anh trong lòng vui sướng,nhưng mặt lại xị xuống, đi rót cho cô cốc nước, rồi đến sát bên cô ngồi xuốngnói: “Gia Mĩ, anh dùng kế ba mươi bảy mới có thể trở về bên em, anh đã nghĩ rồi,hay là chúng ta đi nước ngoài, nếu không thì ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, như vậydù có thiên la địa võng cũng không bắt được anh.”
Cô uể oải gật đầu: “Vậy anh đi đi, em không thểđi cùng anh.” Anh trong lòng nóng như lửa đốt: “Em không đi, vậy anh đi làm cáigì?” Cô mỉm cười, giả bộ nhẹ nhõm ung dung hỏi: “Em cần gì phải đi, anh có thểdẫn theo vợ chưa cưới của anh đi mà.”
Hách Gia Tuấn sốt ruột hỏi: “Ngày hôm ấy, ởtrong điện thoại em không nghe thấy anh nói gì sao, anh đã nói ba chữ.” Anh thòba ngón tay ra, ánh mắt sáng rạng rỡ: “Có nhớ không? Ba chữ, ba chữ rất quan trọng.”
Gia Mĩ cúi đầu, làm sao mà không nhớ được, ba chữấy đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong tâm khảm cô, có muốn tẩy xóa nóđi cũng không được. Cô ngước mắt nhìn anh cười: “Em nói xin lỗi anh.”
Anh dở khóc dở cười: “Gia Mĩ, anh không có thờigian để đùa với em đâu, ba chữ, em nói xin lỗi anh, anh cũng nói ba chữ đó, gầnnhư cùng đồng thanh vậy.” Cô giả bộ ngây ngô, khẽ nhún vai: “Em không nghe thấy.”
Anh cổ vũ mình thêm dũng khí nói: “Anh...” Cô mởto mắt, chăm chú nhìn anh, trái tim như muốn treo lên lưng chừng trời. Anh gụcđầu tiu nghỉu, rồi đau khổ vò đầu bứt tóc: “Lời nói ấy, làm sao có thể nói ra dễdàng như vậy... Ài, anh không nói ra được.” Trái tim cô lại như rơi xuống tậncùng. Rốt cuộc hay là không có dũng khí để thừa nhận, cô nói: “Mẹ em mất rồi.”
Anh không thể tin nổi: “Mẹ em vì sao mà mất? Chẳngphải sức khỏe mẹ rất tốt sao?” Nước mắt cô lại ứa ra, sống mũi cay cay, gượngcười: “Bệnh tim”. Trong lòng anh có chút buồn bã, nhưng anh vẫn cười nói: “Chẳngcó gì ghê gớm cả, trên thế gian này đầy rẫy những thứ đê tiện bẩn thỉu, anhcũng đang muốn chết đây này. Mẹ của em thật may mắn, có thể rời xa được thế giớiđáng ghét này, làm sao mà không nhân tiện mang anh đi luôn nhỉ...”
“Thật không?” Cái anh chàng này, đến việc an ủingười khác cũng đặc biệt giống như một tên khốn.
“Đương nhiên” Anh ung dung trả lời: “Trên đờinày tỉ lệ người tự sát rất cao, xem mẹ của em kìa, đã tránh khỏi được việc tựsát.” Cô trợn mắt nhìn anh, anh cẩn thận lườm cô một cái: “Ai dà, không sao cả,người chết là việc rất bình thường mà. Nhất định đừng có buồn, mà còn phải cườivui vẻ lên.”
Ừm, mẹ chết mà có thể cười vui vẻ được sao? Cáianh chàng này, đầu óc nhất định là có vấn đề. Cô làm sao mà có thể nhụt chí đếnmức cần anh ta an ủi.
Cô đưa tay ra, sắc mặt chẳng có chút biểu cảmgì, nói: “Trả lại chìa khóa nhà cho em.” Anh cười miễn cưỡng: “Chẳng phải em córồi sao? Cần chìa khóa của anh làm gì?” Cô nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợinói: “Đưa nhanh lên!” Anh nheo nheo mắt, cười rất đáng yêu: “Không cần phải nhưvậy mà, anh nói là sự thật mà, anh không có nói sai đâu.”
Cô giơ quyền lên, anh vội vàng ngoan ngoãn đưachìa khóa cho cô. Cô chỉ ra cổng, nghiến răng nói: “Anh có hai lựa chọn, một làtự mình ra về, hai là em sẽ đuổi anh về.” Anh thấp giọng hỏi: “Không còn lựa chọnthứ ba sao? Ở lại đây?” Cô cười nhạt, vẻ mặt căng thẳng: “Có.”
Anh cười mừng rỡ: “Anh biết Gia Mĩ sẽ không đốixử với anh như vậy.” Mặt cô vẫn lạnh băng chẳng có chút biểu cảm gì, cô đi thẳnglên sân thượng, cầm cây chổi lau nhà nói: “Lựa chọn thứ ba là em quét anh đi!”Anh lập tức đứng dậy, chạy vội ra ngoài, “Em đừng như vậy, muôn vạn lần đừng cólạnh lùng nữa.” Cô cầm cây chổi lau nhà huơ đi huơ lại sau lưng anh: “Mẹ em chết,anh lại còn muốn em cười, anh đi mà cười, anh đúng là đồ lưu manh truyền thế.”
“Ầm!” một tiếng, như sấm động bên tai, cô cố gắngđóng cánh cửa chống trộm lại, vẫy tay nói: “Bai bai...” Anh gõ cửa: “Đừng như vậy...”Cô nghiến răng: “Đồ ngốc nhà anh, về đi cho em đi ngủ.”
“Vậy thì anh về, ngày mai lại đến thăm em.” HáchGia Tuấn bịn rịn không rời, đợi đến khi cô đóng chặt cửa, anh mới hết hi vọng,đành quay trở về.
Anh rút điện thoại, ấn số, sắc mặt chăm chú, cóvẻ nghiêm trọng: “Tìm xem phần mộ của mẹ Gia Mĩ nằm ở đâu.” Anh ngắt điện thoại,trong ánh mắt có chút lấp lánh, lẩm bẩm một mình: “Trình Gia Mĩ, có phải em đaulòng lắm không... đau lòng đến mức độ nào nhỉ? Nếu như anh có thể chịu đau đớnhộ em, như vậy thì chắc sẽ tốt hơn rất nhiều... nhưng, không thể... làm sao bâygiờ? Đến cả nỗi đau, anh cũng không thể cùng em chia sẻ...”
Trong nghĩa trang, có rất nhiều ngôi mộ được xâydựng nguy nga đồ sộ, Hách Gia Tuấn mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, ngẩngcao đầu, bước từng bước trịnh trọng đến trước phần mộ của Vương Nghi, đặt bóhoa cúc màu trắng trên tay xuống, cúi rạp người rất thành kính, nét mặt có chútnặng nề. Bốn bề xung quanh giống như đang ở một chỗ hoang vu vắng vẻ, tĩnh lặngđến mức chẳng có một âm thanh gì.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong anh mắt lại vôcùng bi thương: “Bác gái... cháu chưa chăm sóc tốt cho Gia Mĩ, lúc cô ấy đau khổnhất, cháu lại không có ở bên cạnh cô ấy...” Anh dừng lại một lát, cố gắng kìmchế để nước mắt không trào ra, lại nói: “Nhưng, cháu sẽ cố gắng hết sức, cháu sẽcố gắng hết sức để cô ấy vui vẻ... Mọi người đều không tin cháu, nhưng... bácgái ở trên thiên đường nhất định sẽ tin cháu, đúng không?” Đáp lời anh, chỉ làmột vùng cô đơn tịch mịch.
Anh lặng lẽ lau nước mắt đang trào ra ở khóe mắt:“Bác gái, con người cháu, thật sự không có ưu điểm gì, kỳ thực Gia Mĩ nói đúng,cháu là một kẻ vô tích sự, chẳng làm nên trò trống gì, làm việc gì cũng linhtinh lang tang, không thể đem đến cho cô ấy cảm giác an toàn. Nhưng, cháu thựcsự thích cô ấy.” Anh nhớ lại lúc lần đầu gặp Gia Mĩ, lúc ấy, anh đang luyện nhuđạo, Taekwondo tập ở phòng bên cạnh. Giống như số phận đã định vậy, anh vô tìnhnghe nói có một người con gái ở phòng bên cạnh rất mạnh mẽ, cho nên mới đi xemcô ấy thế nào.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã ngơ ngơ ngẩnngẩn, giống như là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu giống như ở trong truyềnthuyết vậy. Cả người anh thất thần, hoảng hốt, ngoài hình ảnh người con gáiđang gắng hết sức để luyện tập ra, anh chẳng còn thấy gì nữa. Còn cô thì vẫn vậychẳng để ý gì đến xung quanh, mỗi quyền, mỗi cước đều giống như đang báo thù vậy.
Kỳ thực, nếu nghĩ cẩn thận một chút, thì cô cũngchẳng có ưu điểm gì, vô cùng thô lỗ, cơ bản không giống như những người con gáikhác. Tuy vóc dáng rất chuẩn, diện mạo cũng xinh đẹp, nhưng... quả thực là vôcùng thô lỗ. Trừ anh ra, còn ai dám thích cô? Nhưng anh giống như bị trúng bùamê vậy, mất hết cả hồn phách, âm thầm dò hỏi xem cô học ở trường nào, thậm chícòn vì cô mà xin chuyển trường, đến học cùng trường với cô. Biết cô không có tiềnđóng học, anh đã giả mạo danh nghĩa người khác để giúp đỡ cô, mà cho đến tậnbây giờ, chắc cô vẫn nghĩ là có một người vô danh tốt bụng nào đó đã giúp đỡ.
Anh tận dụng mọi cơ hội để được tiếp cận cô...đáng ghét nhất là lúc lên lớp cô vẫn còn lén lút ăn quà vặt. Anh cố gắng hạ quyếttâm thay đổi thói quen xấu này của cô. Kết quả là... cô lại thay đổi anh. Nếuquả thực là có nghiệt duyên như mọi người vẫn nói, thì chắc chắn kiếp trước,anh đã nợ cô một điều gì đó...
Anh trầm tư một lát, rồi lại đối diện với bức ảnhcủa Vương Nghi nói: “Bác gái, cháu nghĩ, cả cuộc đời này, cháu thật khó mà cóthể rời xa cô ấy...” Thần sắc anh rất tập trung, phảng phất một nỗi buồn tuyệtvọng: “Nếu như không thể cùng nhau, vậy phải làm thế nào? Nếu như... vạn nhất...Cháu thực không thể tưởng tượng được, nếu như có một ngày, chúng cháu bị ép buộcphải xa nhau, thì tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào...” Vẫn như lúc nãy, chẳng cóâm thanh nào đáp lại lời anh, tất cả đều tĩnh lặng, anh lặng lẽ cúi đầu, cungkính: “Bác gái, cháu sẽ thường xuyên đến thăm bác.”
Gia Mĩ nằm trong bồn tắm, trầm mình trong nước,nén khí lại. Nếu như có thể như thế này mà chết, thì thực tốt biết bao,nhưng... cô không chết được, nếu như vậy, cô thực không bằng một con lợn. Cô cốgắng chống người dậy, nước bắn tung tóe lên bốn phía, cô há to miệng hít lấyhít để một cách tham lam. Cửa lại bị gõ cộp cộp. Toàn thân cô căng cứng, khôngdám lên tiếng, nhè nhẹ đi vào.
“Gia Mĩ, em đừng có tự sát.” Hách Gia Tuấn ở bênngoài vô cùng sốt ruột. Là tiếng của anh ấy, cái anh chàng này, làm sao mà vàođược vậy? Cô vội vàng đứng dậy, định mặc quần áo, nhưng anh đã xông vào cửa.
Ối, thượng đế, may mà ánh mắt gian xảo ấy cònchưa kịp di chuyển khắp trên thân thể cô, nếu không cô nhất định sẽ móc đôi mắtấy ra. Cô vội vàng quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy ngực, trừng mắt nhìn anh:“Anh còn đứng đấy nhìn!”.
Anh đứng đực người ra một lúc mới định thần lại,vội nói: “Ơ, không nhìn...”
Cô hỏi: “Anh nhìn thấy bao nhiêu rồi?”.
Anh cười, vẫn giương mắt nhìn cô: “Nên nhìn,cũng kha khá...”
Cô tức đến mức nghiến chặt răng: “Hãy quay ngườiđi cho em.” Anh y lời quay đi, cô giận dữ hỏi: “Anh vào bằng cách nào?”. Anhnói: “Anh mở cửa vào”.
Cô giân quắc mắt lên: “Em đương nhiên là biếtanh mở cửa vào, nhưng em muốn hỏi anh, chìa khóa ở đâu? Chẳng phải là em đã lấyđi rồi còn gì, có phải anh vẫn còn đúng không?”.
Anh ừ một tiếng, nói: “Anh vẫn còn hơn mười cáinữa.”
“Cái gi!” Cô không dám tin, vội đứng dậy lấykhăn tắm quấn quanh người, từ đằng sau giơ chân đá cho anh một cái. Anh lảo đảomấy bước rồi mới đứng được, cô vẫn nổi giận lôi đình: “Hơn mười cái, anh khôngchỉ là tên lưu manh, mà là đại lưu manh, còn dám lén lút đánh hơn mười chiếcchìa khóa nhà của em, thật là đáng ghét!”.
Anh xoa xoa phía sau lưng, mặt sa sầm: “Này, emcó cần phải thô lỗ như thế không? Chỉ là anh sợ có điều gì đó bất ngờ ngoài ýmuốn thôi, chẳng hạn nếu như em tự sát, anh có thể lập tức cứu em. Anh chỉ làcó lòng tốt thôi mà!”.
Cô chun mũi: “Xem ra, em còn phải cảm ơn anh cóđúng không?” Anh vội xua xua tay: “Thôi đi, không cần cảm ơn đâu.” Cô nghiến chặtrăng, trừng mắt nhìn thẳng vào anh: “Cái anh này, anh cố ý làm cho tình hình trởnên mập mờ có đúng không? Tự xông vào nhà người ta, còn muốn người ta cảm ơn nữahả?” Cô rút ra kết luận, chẳng hòa khí gì lườm anh một cái: “Xem ra anh thực làcó bệnh, mà bệnh không nhẹ đâu, mau đi bệnh viện kiểm tra đi, đừng có đứng ởđây nữa.”
Anh uể oải: “Anh muốn ngủ, không cãi với em nữa.”Anh chạy thẳng vào phòng, cởi áo khoác, chui vào trong chăn ngủ. Cô chạy theo,kéo chăn ra, túm chặt lấy cánh tay anh: “Em cần phải ngủ, anh dậy đi cho em.”Anh nhắm mắt: “Đêm qua anh đợi em cả đêm, hôm nay cả ngày chẳng được ngủ chútnào. Bây giờ trời tối rồi, em bảo anh đi đâu bây giờ? Đừng làm ồn nữa, anh muốnngủ.”
Lòng cô chùng xuống, nói: “Em ngủ trần đấy.” Anhmơ mơ hồ hồ: “Tuỳ em”, cô tắt đèn thản nhiên công khai chui vào lòng anh. Nghenói, đàn ông khó mà cưỡng lại được sự mê hoặc. Nếu như anh chàng này không chạmvào người cô, cô nhất định sẽ giết anh ấy.
Hách Gia Tuấn ôm lấy cô, chỉ cảm thấy toàn thânnóng rực, giống như trong biển lửa. Cô gái này, phải chăng là cố ý? Cố ý trừngphạt anh như vậy? Thật đúng là số mệnh, cô không biết được rằng đàn ông là mộtloại động vật rất nguy hiểm? Cả người anh căng cứng, chỉ cứng đờ ôm chặt lấycô, không dám cử động.
Sự xúc động chính là ma quỷ, nhất định phải kìmchế, có chết cũng phải kìm chế!
Ở dưới lầu vọng lên rất nhiều thanh âm, tiếngcòi xe ô tô, tiếng chuông của trường học gần đó. Gia Mĩ chợt giật mình thảng thốt,những âm thanh ấy như mũi dùi khoan thẳng vào lỗ tai cô, trong lòng cô vô cùngthất vọng.
Cô xuống bếp nấu ăn, nhưng trong lòng vô cùng giậndữ, nghiến răng nghiến lợi, hắn quả thực hơi quá đáng rồi đấy! Cô thực sự nhưthế này mà không có một chút hấp dẫn nào sao? Cởi hết quần áo ngủ bên cạnh hắn,vậy mà hắn có thể xem như không có chuyện gì! Cô cố gắng xào rau, giống nhưđang nấu cho kẻ thù ăn vậy, chiếc nồi bị gõ binh binh, thật không công bằng. Cômang rau đã xào xong lên, chẳng vui vẻ gì đặt bịch xuống bàn. Hách Gia Tuấn đãđói đến mức bụng sôi lục bục, khẽ nói: “Em làm gì vậy? Cái đĩa này đắc tội vớiem à?”.
Cô lườm anh một cái khinh khỉnh: “Đây là nhà củaem, em muốn làm gì thì làm, anh hãy quan tâm đến anh ấy.” Hách Gia Tuấn cầm đôiđũa lên, nhẹ nhàng thì thầm hỏi: “Em làm sao vậy?” Cô trừng mắt nhìn anh: “Cóăn thì ăn, không ăn thì bỏ đi.” Hách Gia Tuấn gắng gượng cười: “Có phải hôm quakhông ngủ được không?”.
Cô tiếp tục khinh khỉnh nhìn anh nói: “Em hômqua ngủ rất tốt.” Rồi cô cầm đũa lên, gắp lia lịa rau cho vào mồm. Hách Gia Tuấncười, giả vờ thần bí: “Anh biết rồi.” Cô nhai cơm, cụp mắt xuống, không nói lờinào. Anh thấy cô không hỏi, lại nói: “Em nhất định là cảm thấy mình chẳng cóchút hấp dẫn nào, cũng đúng... như vậy thì ai dám chạm vào em, hình như em phầnnhiều không giống con gái.”
Đồ khốn! Anh tiếp tục nói: “Cho nên anh nói, emnên thay đổi, giống như thục nữ, dịu dàng hơn một chút, quan tâm chăm sóc hơn mộtchút, đối với anh tốt hơn một chút.” Cô sắp tức điên lên. Anh lại nói tiếp:“Đêm qua, cả người em cứng đơ như một cái xác vậy, chẳng phải anh đã nói với emrồi sao, trong tình hình như vậy phải thả lỏng người ra một chút, có như vậy,anh có thể còn có chút phản ứng.”
“Cạch” một tiếng, cô đập mạnh đôi đũa xuống mặtbàn, hầm hầm nói: “Vì sao lại là em không đủ dịu dàng, tại sao anh không nóianh có vấn đề ở một mặt nào đó? Trong hoàn cảnh như vậy, mà lòng không có chútrạo rực, thì chẳng phải là anh có vấn đề sao?”.
“Hừ...!” Anh giận đến phát run: “Đừng có lấythân thể ra để công kích có được không? Là em không có sự quyến rũ, không liênquan đến anh, anh hoàn toàn bình thường.”
“Giấu đầu hở đuôi.” Cô lạnh lùng nói,\.
“Thật đáng ghét!” Anh nổi nóng đứng dậy, cô cũngđứng dậy nổi giận đùng đùng: “Muốn đánh nhau phải không? Em không sợ anh đâu,đánh thì đánh!” Anh nghiến răng: “Người con gái như em, quả thực không thể nàothuyết phục được, anh có vấn đề thì mới thích em.”
Cô giận dữ lẩm bẩm: “Đàn ông thích em, phần lớnbị bệnh thần kinh.”
Anh nói: “Xem ra anh bị mắc bệnh thần kinh nên mớithích em, có lẽ nên suy nghĩ lại, em có gì tốt chứ. Con người em từ đầu đếnchân, chẳng có chút ưu điểm gì, mà khuyết điểm thì một đống. Thô lỗ, da man, vềcơ bản hoàn toàn chẳng giống con gái chút nào! Động một tí là lỗ mãng thô kệch,nóng nảy hấp tấp.” Cô chống nạnh nói: “Anh thì có chỗ nào tốt? Chỉ thích chòngghẹo bỡn cợt người khác, cứ làm như thiên hạ này chỉ có mình anh là độc tônkhông bằng, động một tí là quát nạt người khác. Đúng là điển hình của những tênkhốn.”
“Em đúng là điển hình của người đàn bà lạnh lẽochua ngoa!” Anh cũng không chịu tỏ ra yếu kém.
“Đồ khốn!” Cô bắt đầu gào lên.
“Đồ đanh đá chua ngoa!” Anh cũng đầy kiêu ngạotrả lời.
“Bịch” một tiếng, cô xô đổ cả chiếc bàn, cả haingười lặng lẽ nhìn đống đồ đổ vỡ bừa bãi trên mặt đất, cuối cùng cũng bình tĩnhlại: Cả hai dị khẩu đồng thanh nói: “Anh mời em ra ngoài ăn nhé?” “Em mời anhra ngoài ăn nhé?”.
“Vì sao lại muốn anh mời em?”.
“Vì sao lại muốn em mời anh?” - Lại dị khẩu đồngthanh.
“Được rồi, em mời anh.”
“Được rồi, anh mời em.” - Lại thêm một lần dị khẩuđồng thanh, chỉ còn thừa lại bốn con mắt đang trợn tròn.
Trên đường, dòng người đua nhau chen chúc, đôngđúc, giống như một bát nước đầy sóng sánh, đầy đến nỗi sắp tràn bớt ra ngoài.Gia Mĩ cảm thấy chật chội, Hách Gia Tuấn có chút đắc ý, túm lấy tay cô, nói:“Em phải nắm chặt lấy.” Gia Mĩ không vui nói: “Vì sao anh không lái xe đi?” Anhnói: “Lái xe rồi anh làm sao có thể đường hoàng dắt tay em như thế này?”.
m thanh ở cửa hàng điện thoại bên đường mở cực lớn,ầm ầm vang dội, dường như muốn làm cho mọi người đi ngang qua đều u mê đi. Côkhông nghe thấy, liền lớn tiếng hỏi: “Anh nói cái gì?” Hách Gia Tuấn nói:“Không có gì, chỉ muốn hỏi em vừa nãy ăn có no hay không”. Cô cố gắng nói to:“Chúng ta về nhà nhé, không đi dạo nữa.” Anh không chịu, khăng khăng ngang bướngtúm chặt tay cô kéo về phía trước.
Cô cả người mệt mỏi, để mặc anh kéo cô đi. Côthích cảm giác này, chỉ có bàn tay có thể nắm chặt lấy cô, như thể có thể chếtcũng không buông tay. Đột nhiên anh quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng nét cười:“Có một cuộc thi hôn, chúng ta đi xem xem.” Cô đầy vẻ cảnh giác: “Anh muốn làmgì đấy?” Anh dùng hết sức kéo cô đi: “Chỉ là đi xem thôi mà.”
Cô liếc mắt nhìn phía trước mặt, phía bên dướisân khấu là một đám người vây quanh, đây rõ ràng là một chiêu quảng cáo củasiêu thị mới khai trương, trong chiêu quảng cáo này ghi rõ, ai là quán quân củacuộc thi hôn thì có thể dành được một chiếc nhẫn vàng, quà tặng chẳng phải là rấthậu hĩnh sao...
Ở trên sân khấu người dẫn chương trình nói: “Đâylà lần cuối cùng, còn có người nào muốn tham gia không ạ, như vậy thì ở trênsân khấu sẽ có mười đôi tình nhân bắt đầu thi đấu. Cơ hội hiếm có, được tặng mộtchiếc nhẫn, có còn ai muốn tham gia không ạ? Ai muốn tham gia thì khẩn trươngđăng ký.”
Hách Gia Tuấn đột nhiên giơ cao tay, lớn tiếngnói: “Chúng tôi.” Gia Mĩ ngẩn người ra, mắt tròn mắt dẹt, vội kéo tay anh xuống:“Gia Tuấn, anh nghĩ xem, chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà. Nếu như mà để phóngviên chụp ảnh được, thì chẳng hay ho gì. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc anh đấy.”Hách Gia Tuấn nói: “Ai dà, làm sao mà vừa kéo gặp để chụp được hình, đi nào.”
Người dẫn chương trình cười nói: “Được, có mườimột đôi tình nhân tham gia.” Gia Mĩ lo lắng giống như con kiến ở trên miệng nồinóng: “Gia Tuấn, là thi hôn đấy, hôn nhau trước bàn dân thiên hạ.” Anh quay đầulại cười: “Anh biết.” Anh thấy cô không chịu đi, liền dứt khoát bế cô lên.
Cô vẫn không từ bỏ khuyên anh: “Gia Tuấn, anh đãđính hôn rồi, nếu như để vị hôn thê của anh biết được, cô ấy nhất định sẽ khôngvui.” Anh nghiêm mặt lại: “Bây giờ là thời đại nào rồi, đính hôn chứ không phảilà kết hôn, em sợ cái gì? Đính hôn rồi cũng có thể hủy hôn mà, những việc nhưthế đầy ra.”
“Nhưng, anh cũng phải nghĩ cho cô ấy, còn mẹanh, còn ông nội anh nữa.” Trong lòng cô có chút chấn động, nhưng vẫn không dừnglại, mà cứ lải nhải trong lòng anh, anh lạnh lùng nói: “Em nói xong chưa? Lúcđó, tất cả mọi người đều ép anh đính hôn, anh đã nói rất rõ ràng với mọi người,anh đính hôn chỉ là vì muốn tạo cơ sở để huỷ hôn!” Ở trên sân khấu, anh đặt côxuống, nhưng vẫn túm chặt lấy cô, thì thầm nói: “Cũng giống như thất bại là mẹcủa thành công vậy.”
Ôi thượng đế! Cô sắp điên lên mất! Làm sao lạicó người có ý nghĩ kỳ quặc đến vậy.
Trước bao nhiêu người, trước bao nhiêu cặp mắtđang đổ dồn nhìn về phía họ, cảm xúc của anh như bị kích thích đến cực điểm,ánh mắt nhìn cô nồng nhiệt, như muốn thiêu đốt cô, như muốn cô tan chảy hòa vàocơ thể mình thành một.
Người dẫn chương trình nói: “Chuẩn bị... bắt đầu!”.
Gia Mĩ chỉ muốn chạy, nụ hôn của anh lại nóng bỏngkhiến người cô như muốn sôi lên, giống như không có chỗ nào để trốn, giống nhưkhông có chỗ nào để chạy, trong ánh mắt chỉ tràn ngập đôi môi anh. Rõ ràng biếtlà không thể được, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hách Gia Tuấnghì chặt lấy đầu cô, khiến cô không thể bỏ chạy. Giống như giăng một mạng lướichằng chịt giam cô ở trong đấy. Anh thở gấp gáp, tham lam hôn cô, lần đầu tiên,được hôn cô một cách đường đường chính chính như vậy, mà lại còn được hôn trướchàng trăm nghìn cặp mắt đang chăm chú nhìn.
Cô như bị anh hút hết không khí trong cơ thể,trong đầu chỉ còn một khoảng không trống rỗng, cô đờ đẫn như một con rối, mặc kệanh muốn làm gì thì làm. Cô túm lấy vạt áo của anh, thật chặt, không muốn buôngtay. Nếu như có thể, cứ túm cả đời như vậy, cả đời này cũng không muốn buôngtay. Nhưng, không thể, cô có bệnh... ý thức của cô tự nhiên bừng tỉnh, cô thửgiãy giụa. Nhưng càng giãy giụa, anh lại càng giữ cô chặt hơn.
Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, giống như khôngthể tiếp nhận, hai tay cô chống ở trên ngực anh, nhưng dường như ngực anh cũngbén lửa, cả người anh đều nóng bừng bừng, như thiêu như đốt. Cô sắp bị anh làmcho phát điên lên, người đàn ông này rốt cuộc cũng điên rồi, chẳng quan tâm đếnbất cứ điều gì nữa.
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng giơ cánhtay của Gia Tuấn lên nói: “Anh bạn này là người thắng cuộc.” Cô khẽ thở phào.Người dẫn chương trình cầm chiếc hộp đến đưa cho cô, anh cầm chiếc nhẫn ra, ánhmắt sáng rực, anh nắm lấy tay cô nói: “Đây là của em.”
Cô lắc đầu, cố gắng vùng thoát: “Anh điên rồi,anh nhất định điên rồi.” Có hai người thanh niên nhảy lên sân khấu, chụp ảnhlia lịa, một trong hai người hỏi: “Xin hỏi, anh là Hách Gia Tuấn người thừa kếcủa tập đoàn Hách Thị trong tương lai đúng không ạ? Trước đây mấy ngày, chẳngphải ở Hồng Kông anh đã đính hôn rồi, hôm nay vì sao lại ở đây cùng với cô gáinày, xin hỏi cô gái này là gì của anh?”.
Hách Gia Tuấn mở trừng mắt, nhìn người phóngviên trẻ thăm dò: “Anh là ai? Người của báo nào?”.
Người thanh niên nói: “Chúng tôi là người màsiêu thị mời đến làm quảng cáo khai trương, không ngờ, lại có thể gặp anh ởđây. Xin hỏi, anh...” Hách Gia Tuấn trợn mắt nhìn anh ta: “Không cần phải để ýđến việc không liên quan đến mình.” Người thanh niên vẫn không bỏ qua, hỏi:“Xin hỏi, cô ấy có phải là tình nhân của anh không, hay là...?”.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có đoán mò.” Hách Gia Tuấncau mặt lại, lạnh lùng nói: “Anh có thể viết, cô ấy là người con gái tôi yêu nhất.”Người thanh niên hai mắt sáng rỡ, long lanh như vừa bắt được vàng: “Xin hỏi,đây là tin độc nhất vô nhị? Vậy vì sao anh còn đính hôn?”.
Hách Gia Tuấn cười lạnh: “Đúng, đây là tin độcnhất, đính hôn là...”
“Anh đừng có nói linh tinh.” Gia Mĩ lên tiếng cắtngang lời anh, giọng cầu khẩn van xin nói: “Gia Tuấn, anh đừng nói linh tinh nữa.”Anh lườm cô một cái, chẳng thèm để ý đến điều gì: “Tôi không yêu vị hôn thêchưa cưới của tôi, người tôi yêu chính là cô gái này.”
Đám đông ở dưới sân khấu phút chốc bàn tán khôngngớt, anh túm tay gắng sức kéo cô ôm vào lòng, ôm thật chặt: “Đến chụp ảnh.”Anh mím môi cười, nâng mặt cô lên, cố gắng hôn một cái. Tất cả các ánh mắt mãnhliệt chiếu thẳng vào người cô, cô mở trừng mắt, không dám nghĩ gì, giống như cóngười bê cả chậu nước ngắm đúng cô dội xuống.
Trong lúc mông lung, cô chợt nghĩ đến những ngàytrước đây, trong phòng khách rộng mênh mông, giống như đang ở một nơi nào hoangvu bát ngát, chỉ có sự tĩnh lặng. Hai tay cô run rẩy bưng tách trà, cố gắng uốngmột ngụm, nhưng tách trà ấy nóng bỏng, khiến đầu lưỡi cô cũng như muốn sôi lên.Cô khó khăn nói: “Nhưng cháu chưa bao giờ nghe mẹ mình nhắc đến... tất cả mọingười đều chưa từng nói với cháu... nếu như bệnh máu không đông, thật sự là bệnhdi truyền, vậy thì cháu... có phải cháu cũng mắc?”.
“Có thể, ta ngày mai đưa cháu đi bệnh viện kiểmtra”. Hách gia gia điềm nhiên nói: “Ta cũng không hi vọng gia tộc của ta cả đờiphải sống trong sự ám ảnh của căn bệnh này... nếu như, cháu thực sự mắc bệnh,ta rất xin lỗi, cháu cần phải rời xa Gia Tuấn. Ta không hi vọng lại nhìn thấy bịkịch di truyền của Nữ hoàng Victoria...”
Bi kịch di truyền của Nữ hoàng Victoria... Cô đột nhiên cắn lên môi củaanh, anh bị cắn bất ngờ đau điếng thả cô ra, cô nhằm đúng mặt anh, đánh một quyền,nói rõ ràng từng chữ một, lạnh lùng: “Lần này, anh đùa hơi quá rồi đấy. Từ nayvề sau... chúng ta cũng không cần phải làm bạn với nhau nữa.” Cô đưa mắt nhìnchăm chú người thanh niên với chiếc máy ảnh, rồi đưa tay ra nói: “Đưa chiếc máyảnh cho tôi.”
Gia Tuấn xoa xoa mặt, chỉ biết ngẩn người ra.Anh đã làm sai sao? Thật sự sai sao? Nhưng rõ ràng anh cảm thấy rất đúng mà...
Người thanh niên ôm chiếc máy ảnh kỹ thuật sốtrước ngực, cô giật lấy, động tác thô lỗ tháo bỏ chiếc máy ảnh. Người thanhniên nói: “Cô à, đừng lấy đi, đó là thứ kiếm cơm của tôi đấy.”
Cô nói: “Tôi mua.” Rồi rút từ trong ví ra một tậptiền đưa cho người thanh niên: “Đủ rồi nhé.” Người thanh niên nói: “Tôi vẫn muốnchiếc máy ảnh.” Cô nghiến răng nói: “Vẫn muốn máy ảnh phải không, nếu như đánhbại được tôi rồi thì hãy nói.”
Người dẫn chương trình cuối cùng cũng định thầnlại, nhưng dường như anh ta vẫn chưa hiểu được tình hình, nói: “Cô à, như vậythì cưỡng ép mua bán quá.”
Cô lạnh lùng cười nói: “Mặc kệ anh, tạm biệt!”Cô liếc mắt nhìn Gia Tuấn, chẳng thèm quay đầu lại đi thẳng xuống sân khấu. GiaTuấn hốt hoảng, lần này thì cô ấy giận thật sự rồi, trước đây đánh anh như thếnào, cô cũng không bao giờ đánh trước mặt mọi người. Nhưng lần này, trước baonhiêu người như vậy, mà cô dám ra tay động thủ... Anh cầm chiếc nhẫn, dưới ánhsáng mặt trời, sáng lấp lánh lấp lánh. Anh muốn tặng nó cho cô, nhưng... cô vừanói, từ nay về sau, đến làm bạn của nhau cũng không cần... Trước đây cô khônggiận dữ như vậy, cũng không nói những lời như vậy. Lần này, là tại sao?
Phải chăng là anh đã quá sai không làm giống nhưnhững gì bình thường?
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3332
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!