EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Chương 5
Chương 4: Tình yêu bên trái





Trong căn phòng rộng mênh mông, vắng lặng, GiaMĩ nằm dài trên ghế sô-pha, mắt mở trừng nhìn trần nhà, trong mắt ầng ậng nước.Trước khi đi, cô còn ngoái đầu lại nhìn anh, lúc ấy anh như ngây, như dại, nhưsi mê, như đần ngốc, chỉ đứng một chỗ, trong tay cầm chiếc nhẫn ấy. Chuông cửaliên tục kêu oang oang, dồn dập không ngừng. Cô biết không phải là anh, anh cóchìa khóa.



Cô uể oải đứng dậy, ra mở cửa, Hà Văn Hiên cườinói: “Tốc độ mở cửa của em thực là siêu chậm chạp.” Hai tay cô đan vào nhau, lạnhlùng hỏi: “Anh suốt ngày chạy qua nhà em, mục đích là gì vậy?” Hà Văn Hiên chămchú nhìn cô, cười nói: “Nếu như anh nói anh muốn theo đuổi em, thì em có tinkhông?”.



Trước mắt cô giống như có một lớp sương mù chephủ, mờ mờ ảo ảo: “Tin” cô cười lạnh lùng, “Vậy thì em chấp nhận sự theo đuổi củaanh.” Hà Văn Hiên ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao em lại chấp nhận? Em...”Anh như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, nên vội vàng ngưng bặt, rồi lại khẽ cườihỏi: “Em chấp nhận thì tốt, như vậy có phải anh nên cảm thấy rất vinh hạnh?” Côcong môi lên giọng đầy mỉa mai: “Ơn như trời rộng.” Anh chẳng để ý gì, chỉ cườihỏi: “Vậy thì em có thể ban ơn, tối nay cùng anh đi xem phim được không?” Cô gậtđầu: “Chẳng qua cũng chỉ là việc bình thường thôi mà”, anh nói: “Xe của anhđang đỗ ở dưới lầu...” chẳng đợi anh nói hết, cô đóng cửa, vẻ mặt thoải mái: “Vậychúng ta đi thôi.”



Anh đi đến bên cạnh thang máy, cười nói: “Quý côra ngoài hẹn hò, có cần phải trang điểm một chút cho tươi tắn không?” Cô dựalưng vào bức tường phía sau, sắc mặt càng lạnh: “Vậy thì anh có thể tìm ngườicon gái khác.” Anh mím chặt môi, vừa mức cửa thang máy mở ra, anh cười nói:“Thang đến rồi, xem ra đến ông trời cũng không đồng ý cho anh tìm người con gáikhác.” Sắc mặt cô chẳng có chút biểu cảm, bước vào trong thang máy, Hà Văn Hiênđứng cạnh bên cô, khóe miệng vẫn nở sẵn một nụ cười nhàn nhạt. Cô nói: “Gương mặtanh có thể thể hiện được những trạng thái tình cảm khác không? Nhìn như thế nàythật thấy giả tạo.”



Anh nhún vai: “Chẳng có cách nào khác, thói quenrồi.” Cô đưa mắt nhìn anh một cái, rồi lặng im không nói.



Trong rạp chiếu phim, đông nghìn nghịt, người cálà người, cô chăm chú nhìn lên màn ảnh, vẻ mặt căng thẳng giống như bước vào trậnchiến sinh tử, nếu như không phải anh chết, thì tôi sẽ chết. Hà Văn Hiên lenlén thăm dò cô, môi càng mím chặt, chỉ muốn cười. Đây rõ ràng là một màn kịchái tình lãng mạn, nhưng thần sắc của cô thì vẫn cứ như sắp giết người vậy.



Chỉ đến khi kết thúc phim, hai người từ trong biểnngười len ra được đến đầu đường bên ngoài, anh mới dám hỏi: “Phim có haykhông?” cô gật gật đầu, trịnh trọng đáp: “Cũng được.” Anh cuối cùng cũng bật cườithành tiếng: “Nhưng nhìn em trông giống như sát nhân quá.” Cô thẳng thắn bộc bạch:“Cũng cần phải xem là đi xem cùng với người như thế nào.” Anh chợt sững người,nhưng lại cười ngay: “Em không cần đem cừu hận cha em trút lên người anh, anhthề, anh và ông ấy không có quan hệ gì hết. Hôm ấy, chỉ là anh cố ý lấy ông ấyra làm cái cớ thôi, không ngờ, chữa lợn lành thành lợn què.”



Cô vẫn giữ bộ mặt cảnh giác, anh đưa hai ngóntay lên trời thề: “Anh dùng hai ngón tay để thề”, cô “Hừm” một tiếng, bước dàivề phía trước, anh vội vã đuổi theo chặn ở trên: “Em còn muốn đi đâu?” Cô nghĩmột lát rồi nói: “Muốn về nhà.”



Anh cúi đầu có chút buồn bã: “Mức thấp nhất rồi,cũng nên đi ăn tối cùng anh một lát chứ.”



Cô quay người lại, đứng đối diện anh, nói:“Không có luật nào quy định, ban đêm, nhất định phải có một nam một nữ cùng điăn đêm.” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ em đã đi xem phim cùnganh rồi.” Anh cuối cùng cũng ôm bụng cười lớn, cười đến nỗi nước mắt ứa ra: “Anhđã hẹn hò rất nhiều lần rồi, nhưng lần này thực là một kỷ niệm khó quên nhấttrong đời.” Anh cười rạng rỡ: “Ai dà, có người nào quy định, theo đuổi một ngườicon gái, thì người con gái ấy nhất định phải đồng ý không nhỉ?”.



Cô cười: “Em không tranh cãi với anh nữa, nếukhông cũng không thể nào cãi lại anh được.” Anh lại hùng hổ hăm dọa: “Em lại trốntránh người nào đó nên mới cùng anh hẹn hò, mới chấp nhận để anh theo đuổi emđúng không?” Cô nhắc nhở anh: “Hà luật sư, đây không phải là pháp đình, em cóquyền không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh.”



Anh ngẩn người, gật đầu: “Em nói đúng, vậy anhđưa em về nhà.”



Trên suốt cả chặng đường về nhà, Hà Văn Hiên nóiliên tục không ngừng, nhưng cô một chữ cũng không nghe thấy, ánh mắt cô mơ màngnhư đang nghĩ điều gì vậy. Cuối cùng, anh cũng không nói nữa, cả hai cùng im lặng.Bản nhạc trên xe nghe rất hay, đó là một bài hát tiếng Anh, ý của ca từ cô nghekhông hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó buồn man mác, giống như một tấmlưới chụp cả lên người, kéo vào trong vũng bi thương, không thể nào tự thoát rađược.



Cả hai người đều không nói với nhau lời nào, đếncả lúc lên lầu, trong thang máy, cũng không ai lên tiếng, thang máy cuối cùngcũng đến nơi, cô nói: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, bây giờ em về đến nhà rồi,anh cũng được giải thoát rồi.” Anh dựa vào cửa thang máy, mỉm cười nói: “Em cuốicùng cũng được giải thoát rồi, nhưng không mời anh vào uống một ly trà sao?”.



Cô nghĩ một lát, đưa mắt nhìn anh một cách thămdò đầy cảnh giác, cuối cùng gật đầu. Cô mở cửa, trong phòng tối đen như mực, giốngnhư dưới đáy biển sâu, tối đen khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cô bật đèn, tronglòng có chút căng thẳng. Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, vẻ mặt khó đămđăm. Hà Văn Hiên chào hỏi anh, anh vờ như không nghe thấy, chỉ trừng mắt nhìncô. Gia Mĩ ngồi xuống bên cạnh anh, có chút lúng túng. Hách Gia Tuấn đứng dậy,bước đến trước mặt cô, lấy chiếc nhẫn trong tay ra nhét vào lòng bàn tay cô, giọngnghèn nghẹt nói: “Đây là của em, chẳng cần biết em cần hay không cần, em nhậnhay không nhận.” Anh nói xong, lườm Hà Văn Hiên một cái rồi chẳng thèm quay đầuchào, đi thẳng một mạch ra cửa.



Cô nắm chiếc nhẫn hoa hồng trong tay, mà nhưđang nắm vô số những chiếc kim châm nhỏ, chúng thi nhau chọc vào tay cô, khiếncô đau đớn, đau đến mức nước mắt như muốn ứa ra. Cô đẩy Hà Văn Hiên ra ngoài, cốgắng đóng chặt cửa lại, nước mắt lúc này tuôn ra như suối, ướt đẫm trên mặt.





Nghe nói, chỉ có cách làm việc hết mình thì mớiquên đi được mọi nỗi sầu đau phiền muộn. Gia Mĩ nở một nụ cười tươi tắn, mạnh mẽquay trở lại làm việc, đồng nghiệp cũng tự nhiên vui mừng đến hỏi thăm cô.Nhưng cô chỉ trả lời qua quýt rồi vùi đầu vào công việc, lòng tràn đầy hănghái.



Buổi trưa có một nhân vật rất quan trọng đến vănphòng luật sư, có bảy tám người vệ sĩ vây quanh, điệu bộ rất kiểu cách, ngườikia ngay cả việc chào hỏi xã giao cũng không làm, còn dẫn người đi thẳng vàophòng làm việc của Hà luật sư. Gia Mĩ cầm một tập hồ sơ cần Hà Văn Hiên ký tên,đứng đợi ngoài cửa, vào không được, mà trở về cũng không xong.



Trong phòng làm việc của Hà luật sư vong ra nhữngtiếng chửi rủa. Gia Mĩ giơ tay lên định gõ cửa, song lại nghĩ không biết lầnnày có nên hay không, một lát nữa lại đến có lẽ tốt hơn.



“Trái lại, đúng là tôi muốn tên côn đồ TrìnhMinh Lãng có một kết cục chẳng ra gì...” Trong phòng vang lên tiếng của Hà VănHiên đang rất giận dữ, từng câu từng chữ rất rõ ràng đập vào tai cô. Gia Mĩ cóchút tò mò, Hà Văn Hiên lại gào lên: “Bọn xã hội đen đó, anh đã giải quyếtkhông phải là giả, nhưng tôi không muốn lại bị tên khốn đó quấy rầy, tôi muốn hắncả đời phải ăn cơm tù. Đừng có quên, bản án lần trước, nếu như không phải làtôi, anh đã sớm vào tù bóc lịch rồi.”



Người đó không ngừng vỗ về anh: “Việc của anh,tôi nhất định sẽ giúp anh giải quyết. Việc lần này, anh cũng giúp cho, xem nhưlà giúp tiểu nữ.” Trong phòng chẳng có tiếng gì, một lát sau, Hà Văn Hiên mớinói: “Ok. Việc của cô ấy, tôi nhất định sẽ giúp ông làm cho yên ổn.”



Gia Mĩ trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, dườngnhư sắp nổ tung, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng bàn tay cô mồ hôi túara, cô cố gắng trấn tĩnh, gõ cửa: “Hà luật sư, tôi là Gia Mĩ”, Hà Văn Hiên nói:“Vào đi”, cô mở cửa, tay run run, cô đưa cho anh tập hồ sơ: “Cần anh ký tên ạ.”



Toàn thân cô căng cứng, mắt cụp xuống, đến tìnhhình trong phòng như thế nào cô cũng không dám nhìn, chỉ biết ánh mắt như daođang tập trung chiếu lên người cô. Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười với cô, ký tên thậtnhanh rồi đưa trả lại cho cô. Sống lưng cô cứng đờ, quay người lại rồi đi thẳngra cửa. Hà Văn Hiên đột nhiên gọi cô đứng lại: “Gia Mĩ.”



Cô cười cười: “Hà luật sư, còn việc gì nữa ạ?”Hà Văn Hiên nói: “Tối nay Dư tiên sinh đây mời uống rượu, cô đi cùng tôi nhé.”Cô đưa mắt len lén nhìn Dư tiên sinh, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, tướng mạotương đối nhã nhặn, dáng vẻ khá là cường tráng, thật quen mắt? Cô bắt đầu ấpúng: “Tối... tối nay tôi không rỗi... tôi nghĩ...”



“Trái lại, đúng là tôi muốn tên côn đồ TrìnhMinh Lãng có một kết cục chẳng ra gì...” câu nói này giống như một trò ma quỷ cứvang lên oang oang bên tai cô, cô ngẩn người ra một lúc, rồi không do dự gì nữa,gật đầu: “Được ạ, mấy giờ?” Hà Văn Hiên cười nói: “Hết giờ làm thì đi có đượckhông?” Cô cố gắng nở nụ cười: “Được ạ”, lúc cô mở cửa đi ra ngoài, còn quay lạiquan sát vị Dư tiên sinh kia, tướng mạo đẹp rất phổ thông, nhưng sao cô lại cócảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi?



Cô đắc ý đứng ở ngoài cửa nghe lén, nghe thấy Dưtiên sinh kia cười nói: “Xem ra việc thu xếp này chỉ là sớm hay muộn thôi, sứchấp dẫn của Hà luật sư quả không thể che đậy.” Bí mật lớn, nhất định là một bímật rất lớn. Gia Mĩ trở về vị trí làm việc của mình, không ngừng nghĩ đến khuônmặt kia, rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra.



Trong KTV, bốn phía đều là vệ sĩ, Dư tiên sinhnói chuyện với Hà Văn Hiên rất ăn ý, Gia Mĩ như ngồi trên bàn chông, nhấp nhanhấp nhổm, giống như đột nhiên bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục vậy, chỗ nàocũng là đầu trâu mặt ngựa, chỗ nào cũng có mai phục khắp nơi. Hà Văn Hiên đứngdậy nói với cô: “Tôi đi ra trước một lát.”



Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, nhưng vẫn làmra vẻ bình tĩnh gật đầu. Dư tiên sinh đưa mắt ra hiệu, đám vệ sĩ lần lượt đira. Tim Gia Mĩ đập nhanh bất thường, thì ra là Hà Văn Hiên khốn khiếp kia đãbán cô bất thành? Những việc như thế này cô cũng đã sớm nghe qua, cho thuốc độcvào trong ly rượu, rồi sau đó... Thật là đáng ghét! Đồ vô tích sự ấy lại dámđem vở kịch tồi này diễn với cô. Nhưng cô cũng không phải là người dễ gây chuyện.



Quả đúng như vậy, Dư tiên sinh đưa cho cô một cốcrượu. Cô nổi giận túm lấy tay ông ta, rồi giận dữ đá vào hai chân: “Đồ bỏ đi.”Dư tiên sinh muốn giải thích: “Cô hiểu lầm rồi...” cô túm lấy cà-vạt của hắn,quát: “Hiểu lầm cái đồ vô dụng, những việc như thế này, trên ti vi đã đưa tin rồi,nhưng thật không ngờ trên thực tế lại nhiều như vậy! Thật đáng ghét! Đừng có tưởngta dễ bắt nạt.”



Dư tiên sinh không nói ra lời, chỉ mở to mắt, lắcđầu. Cô chống nạnh: “Ông nhìn lại mình xem, đã yếu như vậy, lại còn học ngườita chơi trò thuốc mê. Toàn là kẻ bệnh tật!” Nói rồi cô mở cửa phòng, cẩn thậnnhìn trước nhìn sau, không thấy Hà Văn Hiên và đám vệ sĩ đâu, càng dễ lẩn trốn.



Cô chạy thẳng một mạch, ra đến đường, coi như làthoát rồi, nhẹ nhõm cả người. Cô còn lẩm bẩm chửi: “Hà Văn Hiên, anh không xongvới tôi đâu. Tên côn đồ lưu manh như anh, thật không thể nhìn ra, anh đúng làloại người như vậy.”



Chuông điện thoại tiếp tục reo vang, cô đưa mắtnhìn, thô lỗ “Hừm” một tiếng. Tiếng của Hách Gia Tuấn vô cùng buồn bã từ trongđiện thoại vọng ra: “Chúng ta gặp nhau nhé...”



Cô nghĩ một chút, rồi mới gật đầu nói được, anhnói: “Anh bây giờ đang ở trong một ngõ hẻm nhỏ đối diện với cửa sổ nhà em.” Côgật đầu nói: “Nhà em ở tầng mười lăm, em làm sao biết là cửa sổ nào đối diện vớimột con ngõ nhỏ, có thể nói địa chỉ cụ thể được không?” Anh nói: “Em dựa vào cảmgiác đi...”



Cô gào lên trong điện thoại: “Anh đúng là đồ mắcdịch, như vậy làm sao mà tìm được?” Anh chỉ nói: “Anh sẽ ở đây đợi em...” rồingắt điện thoại, cô nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào mới một ngày không gặp, anhchàng này lại mắc chứng gì rồi? Chỉ làm khổ người khác!



Bốn phía đều là tường, chỉ có một ngách rất nhỏcó thể đi vào. Cô mệt mỏi đi vào bên trong, đây đã là cái ngõ thứ mười một rồi.Nhìn xa xa, dưới ánh đèn đường mờ mờ, ở phía bên trong có một người đang đứng,một mảng đen xì xì. Cô bước như chạy vào bên trong, không ngờ lại dẫm phải mộtvũng nước, trượt một cái, cả người ngã xoài trên mặt đất.



Tạo nghiệt! Hôm nay sao vậy nhỉ? Cô đứng dậy, quầnáo, giày tất đều dính đầy nước, lại còn có mùi hôi không chịu được! Cô gào lênvới cái bóng người phía trước mặt:



“Hách Gia Tuấn, có phải là anh không?” Chiếcbóng đen ấy không lên tiếng, cô chỉ còn cách tiếp tục chạy về phía trước, đợicô chạy đến trước mặt anh, Hách Gia Tuấn mới yếu ớt lên tiếng: “Là anh...”



Cô bực tức đến mức sắp khóc: “Cái anh này, có phảilà bị thần kinh không? Muốn em đến chỗ xó xỉnh này làm gì?” Cô chỉ vào quần áotrên người mình: “Anh có nhìn thấy không, em giẩm phải một vũng nước hôi thối.”Anh khẽ nói: “Em thật không biết tự chăm sóc chính mình.”



“Em không muốn tranh cãi với anh nữa đâu, hômnay tâm trạng em không được tốt.” Cô chẳng vui vẻ gì gào lên: “Rốt cuộc hẹn emtới đây làm gì? Có lời gì thì nói luôn đi, không cần phải nói gần nói xa cho mệt.”



Hai tay anh đan vào nhau, cả người khẽ dựa vàocái cột đèn: “Anh muốn nhìn thấy em... đã một ngày rồi anh không nhìn thấy.” Côđảo mắt: “Chỉ vì muốn gặp em? Vậy sao anh không trực tiếp đến nhà em là được rồi?Cần gì phải làm ra vẻ thần bí như vậy?” Anh lắc đầu: “Anh sợ em không muốn gặpanh, đến nhà em, lại phải chịu đòn.” Chẳng nhẽ em xấu như vậy sao? Tuy miệngnói là đánh anh, nhưng em rất ít khi đánh anh mà.



“Thôi được rồi, xem như là em thích dọa giẫm ngườikhác.”



“Xong rồi, em về nhà thay đồ.” Cô quay người địnhđi, anh lại túm cô lại, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn có đính đá. Anhnói: “Nếu như em bằng lòng ở cùng anh suốt đời, thì cầm đi, còn nếu không muốn,thì thôi cũng được.” Cô ngẩn người ra nhìn anh, toàn thân run rẩy, “Ở cùng anhsuốt đời...” Anh thấy cô không cầm, có chút vội vã: “Chiếc nhẫn vàng kia khôngđáng tiền, nhưng chiếc nhẫn đính đá này đã đủ chưa?”



Cô lờ mờ hiểu ra: “Anh cho rằng ngày hôm đó emđánh anh là vì chê chiếc nhẫn vàng không đáng tiền sao?” Anh nói: “Anh cũngkhông dám khẳng định, nhưng em đã rất tức giận. Cho nên hôm qua anh đã đi chọncả ngày, mới chọn được cái này.” Cô tự đấm vào đầu của mình: “Trời ơi, làm saoanh không để em chết quách đi cho rồi, chứ còn ở với đồ con heo như anh, sớm muộngì rồi cũng bị tức chết!”



“Cướp đây, không được nhúc nhích!” Không biết từlúc nào có một người đi đến gần, cầm con dao kề vào cổ cô. Hắn giật chiếc nhẫntừ trên tay Hách Gia Tuấn cười nói: “Hôm nay cuối cùng cũng có thu hoạch lớn rồi!”



Gia Mĩ lườm tên cướp, tinh thần hơi run: “Anh đicướp giật, có giấy phép của cục công thương phát hành không?” Người này ngẩn ranói: “Không có.” Hách Gia Tuấn cũng nổi giận đùng đùng nói: “Không có giấy phépanh cướp cái gì sao?”.



“Đúng.” Gia Mĩ nghiến chặt răng, đánh một quyềnvào cổ tay đang cầm dao của hắn. Rồi nhân cơ hội đó lùi về bên Hách Gia Tuấn.Người này nắm chặt lấy dao, hỏi lại: “Hai đứa ngu đần này, đi cướp mà còn phảicó giấy phép sao? Đem hết tiền vàng có trên người ra đây.”



Gia Mĩ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đưa chiếc nhẫntrả lại đây!” Người này vội vàng bỏ chiếc nhẫn vào trong túi quần: “Đồ cướp đượclẽ nào lại quay về chủ cũ. Hôm nay ta đúng là gặp hai đứa ngốc.”



“Lời thừa, có giấy phép hay không cũng đều vàotrong nhà lao cả.” Hắn ta thản nhiên trả lời, rồi giơ dao lên: “Đưa tiền mặt vàcác loại điện thoại ra đây.” Gia Mĩ gầm lên: “Hôm nay tâm trạng của ta không đượctốt cho lắm, nếu không muốn chịu đòn thì mau đem chiếc nhẫn trả ra đây mau.”Hách Gia Tuấn cũng nghiến chặt răng: “Hôm nay tâm trạng của ta cũng rất tệ,ngươi tốt nhất thì hãy ngoan ngoãn đưa ra nhanh lên.”



Hắn cười ha ha nói: “Tâm trạng ta rất tốt.” HáchGia Tuấn giận run lên: “Gia Mĩ, đánh chết tên này đi.” Gia Mĩ nhón chân: “Được,anh giúp em cản đao” vừa dứt lời, cả hai người liền xông đến. Tên cướp cuốicùng cũng trợn tròn mắt, ném đao xuống, cắm đầu cắm cổ chạy ra phía đầu ngõ.Hách Gia Tuấn chạy lên trước chặn lại, đá cho hắn một cước ngã khuỵ xuống đất,Gia Mĩ thân thủ nhanh nhẹn đá vào hai chân của hắn, khiến cho hắn nằm bò ra đất.Tay lục vào túi quần của hắn, sắc mặt càngthêm u ám, cô túm lấy hắn, giận dữ hỏi: “Chiếc nhẫn đâu? Tại sao lại không có ởtrên người ngươi? Rõ ràng ta đã nhìn thấy ngươi bỏ vào trong túi.”



Tên cướp lúc này khóc rống lên: “Tôi không biết,có thể là làm mất rồi.” Hách Gia Tuấn nổi trận lôi đình: “Không có giấy phépthì có thể bỏ qua, ngươi còn dám làm mất đồ của ta?” Gia Mĩ không tin hắn: “Maucởi hết quần áo ra, kiểm tra từng cái một.” Hách Gia Tuấn cũng đồng ý với cô gậtđầu, thấp giọng như ra lệnh: “Cởi hết.”



Hắn tủi thân đứng dậy, cởi áo ra: “Rốt cuộc haingười là cướp hay ta là cướp đây...” Gia Mĩ mở ra từng cái một, sắc mặt vô cùngkhó coi: “Không có... vẫn không có.”Hách Gia Tuấn nổi giận đùng đùng, túm lấycánh tay hắn: “Cởi quần ra.” Hắn vội vàng cởi quần ra, Gia Mĩ run rẩy, giọng lạnhbăng: “Vẫn không có.”



“Cởi luôn cả quần lót.” Hách Gia Tuấn không camtâm gào lên. Hắn sắp khóc thành tiếng: “Tôi xin thề, thật sự không có, hãy đểcho tôi mặc một chiếc nhé.” Gia Mĩ tìm tìm ở trên đất, có chủ ý: “Để cho hắntìm ở đây, chiếc nhẫn không biết chạy, chỉ có thể rơi ở đây, bao giờ tìm thấy mớithôi, không tìm thấy thì đừng có trách.”



Hách Gia Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tađang cầu hôn, ngươi lại dám đến quấy nhiễu, tìm nhẫn đi cho ta, nếu không tìmđược, đến lớp da ngươi cũng đừng mong.”



“Đúng, trực tiếp dùng dao lóc ra là được.” GiaMĩ ở bên cạnh phụ họa. Hắn nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm: “Thì ra, ta đã gặpphải hai tên lưu manh... có khi còn là hai kẻ giết người. Thật là xuất quân bấtlợi.” Hắn vừa tìm vừa cầu khẩn ông trời: “Cảnh sát, mọi người nhất định phảimau mau đến đây.”



Gia Mĩ ngồi trên đất, ngủ gà ngủ gật. Hách GiaTuấn trong lòng như lửa đốt, cố gắng cùng với hắn tìm kiếm, nhưng, chỉ còn thiếulà lật cả miếng đất này lên, còn tìm mãi vẫn không thấy. Tên cướp lạnh run cầmcập, thương lượng với Hách Gia Tuấn: “Sao không gọi cảnh sát đến tìm?” Hách GiaTuấn giận dữ trợn mắt nhìn hắn, hắn nhún nhún vai: “Coi như tôi không nói gì.”



Đêm càng lúc càng khuya, như có người cầm mựcbôi cho đen đặc. Gia Mĩ xem đồng hộ, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô uể oảihỏi: “Vẫn không tìm thấy à?”.



Hách Gia Tuấn gương mặt u ám trừng mắt nhìn tênđầu sỏ: “Hay là báo cảnh sát!” Gia Mĩ sắc mặt nghiêm trọng lắc lắc đầu: “Theophán đoán của em, nhất định là ở một nơi nào đó trên cơ thể của hắn.” Hách GiaTuấn nhìn cô, có ý thăm dò: “Hắn đã cởi hết rồi, anh nghĩ không có ở trên ngườihắn.”



Gia Mĩ cố gắng suy nghĩ, rồi mới thăm dò: “Vẫncòn giầy và nội y chưa cởi...” Hách Gia Tuấn nói: “Này, hãy cởi hết đồ ở trênngười ra.” Tên cướp hốt hoảng che chỗ hiểm ở trên người mình lại: “Các người muốnlàm gì? Tôi xin thề, tuyệt đối không có ở trên người tôi.” Gia Mĩ giơ hung khícủa hắn lên: “Nếu như cầm dao mà cắt từ miếng từng miếng thịt trên người củangươi nhỉ...”



Hách Gia Tuấn cướp lấy dao: “Dứt khoát à, để chohắn làm một vĩ nhân.” Gia Mĩ tấm tắc khen ngợi, nhưng vẫn lắc đầu: “Hắn như thếnày, còn làm vĩ nhân gì... đi cướp mà lại thành ra như thế này, thật là một đứatrẻ đáng thương.”



Tên cướp khóc thành tiếng: “Ta cầu xin các người,hãy bỏ qua cho ta.” Hách Gia Tuấn trên mặt mỉm cười: “Để cho hắn làm một côngcông vĩ đại nhất thế kỷ 21, thật là vĩ đại...”



Gia Mĩ đồng ý gật đầu: “Vậy anh bắt đầu đi.”Cô bịtmắt mình lại nói: “Em cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy.”Tên cướp cuối cùng quỳ thụp xuống đất: “Tôi sẽ đưa ra, tôi sẽ đưa chiếc nhẫnra.” Hách Gia Tuấn cười đắc ý: “Một chút hăm dọa mà cũng không chịu được, vậymà còn học đòi người ta đi cướp, thật là nên cho đi cải tạo.”



Tên cướp tháo chiếc giầy ra, nói: “Tôi không bỏvào túi áo, mà làm như thế này, đây là thủ thuật che mắt thôi.” Hắn cầm chiếcnhẫn từ trong chiếc giầy ra, khóc rống lên: “Tôi vẫn nắm ở trong lòng bàn tay,nhân lúc hai người không để ý, bỏ vào trong này...” Hách Gia Tuấn giơ tay lên,tạo thế định đánh hắn, hắn co rúm người lại, Hách Gia Tuấn thất vọng chỉ vào hắn,đoạt lại chiếc nhẫn: “Ta nói với ngươi, muốn làm cướp trước tiên phải tìm một vịtiền bối, học lấy một chút kinh nghiệm giáo huấn.”



“Tôi cũng muốn học, nhưng tiền bối đều bị ngồitù hết rồi...” tiếng của hắn nhỏ như con muỗi, trên mặt đầy vẻ tủi thân: “Tôicó thể đi được chưa?” Hách Gia Tuấn ngồi xổm trước mặt hắn: “Ngươi tưởng ta làthằng ngốc chắc? Cướp xong lại còn muốn đi? Đầu óc ngươi có vấn đề!” Nước mắt hắnlưng tròng: “Nhẫn chẳng phải là đã trả lại cho anh rồi sao... thôi coi như anhcó lòng tốt hãy thả tôi đi, có được không? Tôi trên còn có...”



“Trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có mộtđàn con nheo nhóc...” Gia Mĩ cũng ngồi xổm trước mặt hắn, thay hắn nói tiếp câucòn dang dở. Tên cướp giống như gặp được tri âm: “Đúng vậy, tôi trên còn mẹ giàtám mươi tuổi, dưới còn một đàn con nheo nhóc.” Hách Gia Tuấn dùng tay gõ lên đầuanh ta: “Tôi nói anh thật là ngu xuẩn, nhìn dáng vẻ của anh, còn chưa quá bamươi, anh trẻ như vậy làm sao mà có mẹ già tám mươi tuổi được?”.



Gia Mĩ thở dài: “Thì ra, đi cướp cũng cần phảinghiên cứu trình độ cao thấp, sau này ngươi nên nói với hậu bối của ngươi, tốtnghiệp đại học rồi hãy đi làm cướp”. Tên cướp nghiêng đầu, bé tiếng lẩm bẩm: “Tốtnghiệp đại học rồi thì càn gì phải đi cướp...” Gia Tuấn càng gõ mạnh hơn: “Cô ấynói ngươi còn dám cãi?”.



Gia Mĩ lắc đầu thở dài: “Đưa đến đồn cảnh sátthôi.”



Trong đồn cảnh sát, đèn đuốc sáng trưng, ánhtrăng bên ngoài cửa sổ đang từ từ hạ thấp xuống, thấp dần thấp dần, giống như sắplặn hẳn, đồng chí cảnh sát trực ban trừng mắt nhìn ba người hỏi: “Ai là cướp?”Tên cướp lập tức nhảy lên: “Nhìn tôi như thế này thì biết, bọn họ là cướp, tôibáo án.” Hách Gia Tuấn giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Đừng có nói lung tung, nếukhông tôi lóc da của anh ra đấy.”



Tên cướp vội nở nụ cười tươi, đứng bên cạnh: “Cảnhsát tiên sinh, ngài là người chính nghĩa, là người hiểu rõ lý lẽ. Nhìn tìnhhình như thế này, nghe khẩu khí này, ai là người bị hại chỉ cần nhìn là biếtngay.” Vị cảnh sát nhân dân trừng mắt nhìn anh ta hỏi: “Anh vì sao mà không mặcquần áo?” Tên cướp cố gắng cười: “Hai người này đúng là vừa từ viện tâm thần chạyra, cướp được rồi, lại còn bắt tôi cởi hết quần áo...”



“Ngươi dám xuyên tạc sự thật.” Gia Mĩ tức giậnvung quyền lên, tên cướp toàn thân run rẩy: “Cảnh sát tiên sinh,anh xem, ngườiđàn bà này thật hung dữ. Chính là cô ta bắt tôi cởi hết quần áo.” Gia Mĩ giậnđùng đùng bước đến, túm chặt cổ tay anh ta: “Ngươi đúng là kẻ lật mặt như trởbàn tay, đổi trắng thay đen. Rõ ràng hắn cướp chiếc nhẫn của chúng tôi, bây giờlại còn mặt dày nói chúng tôi cướp của hắn, kiên quyết đem hắn giam lại vàingày rồi tính.”



“Ba người các anh, tất cả đứng nghiêm lại chotôi.” Anh cảnh sát đấm đấm vào huyệt thái dương: “Ai là cướp, tôi tự biết rõ,không cần phải tranh cãi, tranh cãi cũng không có tác dụng gì.” Anh cảnh sát cườicười, đưa tay ra, tốc độ rất nhanh túm lấy tên cướp, cài lại cúc áo cho hắn.Tên cướp ngẩn người nhìn anh: “Đồng chí cảnh sát, việc này là như thế nào? Túmnhầm đối tượng rồi.”



Anh cảnh sát lạnh lùng lườm anh ta một cái: “Lẽnào người đi cướp bị người ta bắt còn chưa rõ hay sao? Hai người bọn họ nếu làcướp, lẽ nào lại còn bắt ngươi đến báo án? Đây không phải là ngốc thì là gì?”Anh cảnh sát cười vui vẻ, đưa tay ra bắt tay Hách Gia Tuấn: “Anh vất vả quá.”Hách Gia Tuấn nhếch mép cười, giễu cợt nói: “Còn sợ đồng chí cảnh sát bắt nhầmđối tượng.” Gia Mĩ trong lòng thấp thỏm, cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại: “Dọatôi tim đập thình thịch, thật là sợ anh bắt nhầm chúng tôi, bây giờ thì yên tâmrồi.” Anh cảnh sát cười ha ha nói: “Quần áo của anh ta còn chưa mặc, xem ra làđến quấy nhiễu hai người tình tự.”



Hách Gia Tuấn giơ ngón tay cái lên: “Anh thật làsáng suốt.”





Trời sắp sáng, ánh sáng nhàn nhạt từ từ lan rộnggiữa đất trời. Gia Mĩ mím chặt môi, chỉ là muốn cười. Hách Gia Tuấn hai tay đúttúi quần, thần sắc có vẻ lo lắng. Gia Mĩ nói: “Không cần phải sốt ruột, nhất địnhcó xe đến. Sớm biết như thế này đã không đưa hắn đến đồn công an, muộn như thếnày đợi chẳng được xe.”



Gia Tuấn nhìn đồng hồ: “Đã bốn giờ rưỡi rồi, chỉsợ không có xe, hay là chúng ta đi bộ về.” Gia Mĩ ngồi xổm trên mặt đất, haikhuỷu tay chống xuống đùi, tay nắm lại thành nắm đấm đỡ lấy quai hàm: “Em mớikhông nên, từ đồn công an đi về nhà, không biết bao lâu? Mấy tiếng đồng hồ, chỉsợ là không đi được.” Anh cười, ngồi xổm trước mặt cô nói: “Được, anh cõng em.”



Cô ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh: “Mấytiếng đồng hồ đấy, anh cõng được không?”.



Anh tỏ vẻ xem thường cười nói: “Trên đường đilúc nào không chịu được nữa thì vứt em sang bên đường.” Anh nói còn chưa xong,cô đã nhảy lên lưng anh. Cánh tay cô ôm chặt lấy cổ anh: “Nếu như mà bị ngã, emsẽ tính sổ với anh.” Anh đứng dậy, cô cố dừng lại: “Như vậy thì em lại bị nghenói khoác rồi.”



Sắc trời u ám, hai hàng cây xanh biếc được cắt tỉagọn gàng bên đường đi, từng cây từng cây giống như kéo dài vô tận. Cô gục đầuvào cổ anh, có một nỗi buồn xót xa không nói lên lời.



Anh nói: “Em thật là lười, tự đi đi, một lát sẽđến thôi.” Cô khẽ mỉm cười: “Em thích cái lưng của anh, nói không chừng đợi mộtlát nữa lại có xe chạy đến.” Anh hỏi: “Em có lạnh không? Có cần anh cởi áokhoác cho em mặc không?” Cô lắc đầu, anh cũng im lặng không nói nữa.



Bốn phía xung quanh lặng ngắt, như chẳng có chútthanh âm gì của sự sống, trong bãi cỏ hai bên đường đi, toàn là hoa đang nở rộ,từng đóa từng đóa đỏ rực như muốn thiêu đốt mắt người nhìn ngắm. Giống nhưtrong giấc mộng vậy, cô có thể trở về quanh cảnh lúc mẹ cô lâm chung. Trong bệnhviện, tất cả là một màu trắng toát, sắc mặt mẹ cô cũng trắng, hai mắt trũngsâu, chiếc chăn mỏng màu trắng đắp trên người mẹ. Hiện rõ một cơ thể gầy guộc,giống như một đứa trẻ. Cô nhìn mẹ, nước mắt lã chã rơi, không thể ngừng lại được.



Giống như có thần giao cách cảm, mẹ cô mở trừngmắt, cô sợ hãi ngồi bịch xuống đất. Mẹ cô thều thào, làm hơi mỏng manh: “GiaMĩ... con gái của ta... Gia Mĩ của ta...nhất định sẽ hạnh phúc...” Cô cắn chặtbàn tay, nền nhà lạnh ngắt, lạnh giống như có vô số viên đá thông qua huyết quảnngấm vào khắp người cô, lạnh đến mức cô muốn khóc mà cũng không thể nào khóc được.



Đến lúc này thì cô đã hiểu, đó chính là tìnhyêu, tình yêu của mẹ buồn đau tuyệt vọng. Nhưng tình yêu đó giống như một nhátdao khoét sâu vào trái tim cô, cứ khoét mãi, khoét mãi không ngừng, khiến chocô vô cùng đau đớn.



Cô đột nhiên nghẹn ngào, không kìm chế được nướcmắt lã chã rơi. Gia Tuấn giật mình, kéo cô lại. Cô khẽ mấp máy môi, như muốn cười,nhưng gương mặt lại cứng đờ, không cười nổi. Anh cất tiếng nói: “Gia Mĩ, em cólạnh không?” Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh, giọng cố gắng bình tĩnh: “Anh vừa mớihỏi rồi còn gì.”



Anh gượng cười: “Bởi vì qua mười mấy phút rồinên mới hỏi lại. Mỗi giây phút qua đi đều có sự thay đổi.” Cô hỏi: “Vậy thì ngườicó thay đổi không? Mỗi năm qua đi, phải chăng sẽ có sự thay đổi?” Anh gật đầu:“Đương nhiên, sẽ dần dần già đi, thay đổi đến cuối cùng chính mình cũng khôngnhận ra mình nữa, em nói xem có sợ không?”.



Nước mắt cô vẫn cứ lăn dài xuống: “Nếu như có mộtngày, đến em anh cũng chẳng nhận ra.” Anh dừng bước, nghe tiếng cô thở nghènnghẹn, hình như rất khó khăn. Anh lại tiếp tục đi, vừa cười vừa nói: “Chiếc nhẫnem đã nhận rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cả cuộc đời này, cả cuộc đời nàychúng ta sẽ không thể quên nhau đâu.” Anh ngừng lại một lát, lại nói: “Nếu nhưkhông thể ở cùng nhau, vậy thì, chúng ta sẽ chết cùng nhau nhé.”



Trên trời cao treo một vầng trăng khuyết, xungquanh không một gợn mây, khắp nơi đều có đèn đường, hắt những tia sáng yếu ớt,khiến cho chỗ nào cũng đầy những bóng tối âm u, như chạm đến chỗ sâu thẳm nhấttrong tâm hồn mỗi người.



Miệng cô khô không khốc, cả người run rẩy, giốngnhư sắp đông cứng không đi được nữa. Cô cười nhạt: “Em tin anh mới là kỳ lạ, chẳngcó câu nào là thật cả.”



Anh cười thành tiếng, nhưng trong mắt lại đầytràn nước mắt: “Vậy thì em thử chết trước mặt anh đi, xem anh có chết cùng emhay không?” Cô dẩu môi, trái tim cũng như rớt xuống: “Em không muốn chết trướcmặt anh.” Anh vẫn cười: “Anh không nói em như vậy, hôm nay bất kể lời gì cũngkhông nói.” Cô mấp máy đôi môi, cũng chẳng nói được lời nào, chỉ là lờ mờ nghĩđến một câu nói trong tiểu thuyết của Trương Ái Linh: Đời người lúc còn sống,phải chăng chỉ là một sự trở về như vậy? Suy cho cùng, cái gì là thật? Cái gìlà giả?



Anh cứ cõng cô như vậy, lặng lẽ bước về phía trước,hai người giống như rơi vào một bức tranh, bốn bên đều lặng ngắt như tờ, chẳngcó loài vật nào sinh sống, chỉ có hai người bọn họ là sống động, sống động đếnmức sáng bừng cả bức tranh.



Trên lưng truyền đến tiếng thở đều đều, từngchút từng chút bình ổn. Anh chậm rãi bước từng bước một, ban đầu là những bướcthận trọng, rồi đến những bước nặng trĩu, giống như đang bước từng bước trên nhữngnấc thang lên thiên đường vậy.



Ánh trăng sáng cuối cùng cũng khuất lấp, tất cảtrên đường phố dường như bừng sống lại, xe cộ bắt đầu chạy đi chạy lại. Ngườilao công cầm chổi gắng sức quét.



Anh vẫn cõng cô trên lưng, từng bước chân in dấuvẫn tiến về phía trước. Nếu như có thể, anh muốn mãi cõng cô như thế này, cõngđến khi thiên hoang địa lão.





Tiết trời rất đẹp, ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡấm áp. Tất cả lại giống như chưa có gì xảy ra. Hà Văn Hiên lo lắng đứng ngồikhông yên, cốc nước sôi nóng bỏng nhường kia, vậy mà anh như không cảm thấy gì,vẫn cầm lên. Gia Mĩ ngồi xuống ghế sô-pha, giận dữ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt ấynhư có ngàn mũi dao, nhằm thẳng vào anh phóng đến.



Hà Văn Hiên cười khó khăn: “Anh rất xin lỗi, tốiqua đã khiến cho em hiểu lầm.” Gia Mĩ khẽ chau mày, lạnh lùng hỏi: “Hiểu lầm gìạ? Em chỉ biết phòng vệ theo bản năng.” Hà Văn Hiên trên mặt vẫn cố gắng nở nụcười khó coi: “Xin lỗi, ông ấy kỳ thực không có ác ý, chỉ là muốn mời em uống đồ,anh cũng không ngờ, sự việc lại thành ra như vậy.”



Gia Mĩ nổi trận lôi đình: “Anh bé giọng xuống mộtchút, Gia Tuấn đang còn ngủ.” Hà Văn Hiên sững người, lập tức gật đầu, hạ thấpgiọng nói: “Được”. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: “Nếu như không có việc gìkhác, em nghĩ anh có thể đi được rồi.” Trong lòng anh rất run sợ, hỏi: “Vậy emcó thể trở lại đi làm không?”.



Cô cười nhạt, hỏi lại: “Anh nói xem?”.



Anh trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước, nướctrong cốc nóng như đang đun trên bếp lửa, nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì, mộtngụm rồi một ngụm, uống hết sạch cả cốc nước rồi mới hoảng hốt nói: “Cũng được.”Đầu lưỡi của anh bị nóng quá dường như đã tê lại: “Em cũng nên nghỉ ngơi một thờigian, gần đây những việc phiền lòng cứ liên tiếp phát sinh.”



Cô lườm anh một cái, sắc mặt lạnh băng nói: “Emhi vọng, cha em sẽ không xảy ra bất cứ điều bất trắc gì. Nếu như ông ấy có tộiphải chịu, thì em đồng ý, nhưng... nếu như là việc ngoài ý muốn, thì em khônghi vọng xảy ra.”



Anh cười miễn cưỡng: “Em thật sự đã hiểu lầmanh, tuy ông ấy dọa dẫm anh, nhưng anh cũng không đến mức phải đi đối phó vớiông ấy. Huống hồ, anh có năng lực gì mà có thể đối phó với ông ấy?”.



Cô cúi thấp đầu, nụ cười càng lạnh hơn. Anh đứngdậy: “Vậy thì anh cũng không làm phiền nữa.” Ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như đầmnước lạnh giữa đêm tối mịt mù, vô cùng u ám không nhìn thấy đáy, anh nói: “Anhhi vọng em có thể tha thứ cho anh...”



Cô nhếch mép cười, giọng đầy mỉa mai trả lời:“Anh chẳng phải là người gì của em, cần em tha thứ để làm gì? Tuy có chút thâncận hơn, nhưng anh cũng chỉ là sếp của em thôi.” Anh cúi thấp đầu, cố giấu ngấnlệ trong mắt, một lát sau, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt cô, cười nói: “Emnói thật đúng, vậy anh về nhé.”



Cô vẫn trừng mắt nhìn anh: “Xin phép không tiễn.”



Anh mở cửa, ngón tay khẽ run run, rồi tiện tayđóng cửa hộ cô. Anh mím chặt môi, rút điện thoại ra, ấn một dãy số quen thuộc,nói: “Tôi không làm được, anh tự mình tìm người khác giải quyết nhé.” Rồi khôngđợi đối phương lên tiếng, anh ngắt máy.



Anh bị bỏng, đầu lưỡi đỏ rực, nóng rát, nỗi đauthông qua khoang miệng, truyền đến khắp nơi trên cơ thể, không chừa chỗ nào.Anh cảm thấy vô cùng đau đớn, anh chỉ muốn cười nhưng toàn thân run rẩy, và cuốicùng cũng bật thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.



Anh ấn hai bàn tay lên má, tay anh lạnh buốt, mặtcũng lạnh buốt, thì ra cả người giống như băng, lạnh cóng, lạnh như một cái xácvậy, chẳng có chút ấm áp nào của thân nhiệt, chẳng có suy tư, chỉ là một cáixác chẳng có gì.





Cô ngả người trên ghế sô-pha, điện thoại độtnhiên reo vang, cô nhấc ống nghe, là Hà Văn Hiên. Cô chẳng vui vẻ gì nói: “Hàluật sư, còn có việc gì vậy?” Anh chỉ im lặng, cô thở gấp hỏi: “Rốt cuộc là cóchuyện gì?” Anh hoảng hốt hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không có chuyện gì.”



Cô nói: “Vậy em gác máy nhé.” Anh vội vàng lêntiếng: “Đừng gác máy, trước tiên em phải nghe anh nói.”



Giọng của cô càng tệ hơn: “Vậy anh nói đi, nếulà những lời nói kiểu như xin lỗi thì không cần, em không muốn nghe.”



Tiếng của anh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn: “Em khôngbiết gì hết... có thể, anh xin lỗi em, nhưng có thể, em không biết gì hết... emthật sự không biết gì hết...”



Thì ra, anh để cho cô đoán ra chân tướng của sựviệc? Một câu không biết cứ lập đi lập lại, có thể không biết, thật sự không biết,người này không phải mà bỗng nhiên lại kỳ lạ như vậy. Cô cười nhạt, đáp: “Thậtmay, em điều gì cũng không biết, nhờ phúc của anh, em thật sự cảm ơn anh, tốihôm qua trong tình trạng em không biết nên em mới bị bán đi, bán được bao nhiêutiền, em cũng không biết, nhưng xin anh hãy nhớ chia cho em một nửa.”



Cô “Hừm” một tiếng rồi gác điện thoại, thanh âmtrong trẻo, chẳng mang theo chút do dự nào. Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, cô chốngnạnh, lẩm bẩm chẳng vui vẻ gì: “Hà Văn Hiên, anh làm cái quỷ gì vậy, có lời gì,không thể nói ra một lần cho xong sao.” Cô kéo cửa ra, giận dữ mím chặt môi, ngẩngmặt nhìn, thần sắc của cô tự nhiên dịu hẳn xuống.



Là Hách phu nhân cầm chiếc túi xách màu trắng đặttrước ngực, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu tâm can cô, rồi lạnh lùng hỏi:“Gia Tuấn có ở đây không? Cảm phiền cô mở cửa chống trộm này ra để cho tôivào.”



Cô lạnh lùng đáp: “Phu nhân cho rằng anh ấy ởtrong nhà của tôi sao?” Hách phu nhân cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh băng,một chút tình cảm cũng không có: “Ta đương nhiên cho rằng nó ở đây nên mới dámđến. Ngoài ở chỗ của cô ra, nó còn có thể ở nhà ai được chứ? Cô là tình nhân củanó mà.”



“Tình nhân?” Gia Mĩ chau mày, sắc mặt từ từ thayđổi, vừa giống như muốn cười, lại vừa giống như muốn khóc, cuối cùng cô cườithành tiếng: “Cháu thực cũng muốn làm tình nhân của anh ấy, nhưng thật đáng tiếc,anh ấy lại nhất định không chịu chạm vào cháu.”



“Thật là mất mặt.” Hách phu nhân phỉ nhổ.



“Tôi cần mặt chứ, nếu không cần mặt thì làm saosống được? đem da mặt lột đi thì có thể sống được sao?” Gia Mĩ nhếch môi cười,kéo chiếc cửa chống trộm sang một bên, Hách phu nhân lườm cô một cái rồi mới bướcvào, bà hướng vào trong phòng gọi: “Gia Tuấn, đừng trốn nữa, theo ta về thôi.Con cả ngày ở đây, thì giống cái gì?”



Gia Tuấn từ trong phòng bước ra, mắt còn lèmnhèm ngái ngủ: “Mẹ, mẹ đến rồi ạ.” Rồi quay sang bảo Gia Mĩ: “Còn không rót tràcho mẹ?”.



Gia Mĩ đầu cúi thấp, không lên tiếng. Hách phunhân trừng mắt nhìn Gia Tuấn, thấp giọng nói: “Nên về nhà đi, công ty của bốcon có việc, nói muốn giao cho con làm.”



Gia Tuấn cười khúc khích: “Mẹ, mẹ không nên chorằng có việc làm thì con sẽ không chạy hết chỗ này đến chỗ khác? Lần này coinhư mẹ đánh nhầm rồi.” Anh nói với Gia Mĩ: “Vậy anh về trước nhé, ngày mai lạiđến thăm em.”



Hách phu nhân lườm anh một cái, vẫn còn hướng rabên ngoài, Gia Tuấn ghé sát miệng vào bên tai Gia Mĩ, thì thầm: “Mẹ của anh,tính khí tuy hơi nóng nảy nhưng rất dễ đối phó, phải lúc mềm lúc cứng mới được.”



Gia Mĩ lườm anh một cái, tự mỉm cười. Gia Tuấn vộivội vàng vàng gọi: “Mẹ” rồi cùng Hách phu nhân đi ra. Trong phòng lại yên tĩnhtrở lại. Gia Mĩ chạy đến trước cửa sổ, cố gắng kéo tấm rèm che cửa, trong cănphòng thoáng chốc đã tràn ngập ánh nắng mặt trời, cả người cô chìm ngập trongánh nắng ấm áp, ánh nắng sáng lấp lánh, lấp lánh... cô cố gắng cúi đầu nhìn xuốngbên ngoài cửa sổ, tầng lầu hơi cao, nên cô chỉ có thể nhìn thấy những chấm đenđen, từng đoàn từng đoàn, giống như những vật thể đang chuyển động không ngừng.



Người nào là Gia Tuấn, cô không nhìn rõ, cũngkhông phân biệt nổi, cuối cùng, ánh mắt cô cứ nhìn thẳng chăm chú, cho đến khidưới lầu quang vắng, không còn gì cả, cô mới quay trở về phòng.



Trong không gian chật hẹp trên xe, máy lạnh vẫnmở, khiến cho người ta lạnh đến phát run. Hách Gia Tuấn nói với tài xế: “Tắtmáy lạnh đi.” Hách phu nhân đau lòng nói: “Con thật không biết chăm sóc mình gìcả.”



Gia Tuấn cười: “Mẹ, nếu con biết chăm sóc mìnhthì mẹ chăm sóc ai?” Hách phu nhân cười tủm tỉm mắng: “Lẻo mép!” Anh nhân cơ hộinói: “Mẹ, con người Gia Mĩ rất tốt. Mẹ đừng bảo thủ như vậy, cho dù Dư Giai Lệlà một người tốt, nhưng kỳ thực Gia Mĩ còn tốt hơn cô ấy trăm ngàn lần.”



Hách phu nhân đưa tay gãi gãi lỗ tai nói: “Câunày mẹ nghe đã chán ngấy rồi, con cả ngày chỉ ở bên tai mẹ lải nhải rằng cô ấyrất tốt, con không phiền nhưng mẹ cảm thấy vô cùng chán ngán. Từ nay về sau, việccủa cô ta con không cần phải nói với mẹ. Nhân tình chỉ là nhân tình, có nâng đỡcũng không thể nào là chính được.”



Giọng của anh trầm xuống: “Mẹ, con đã nói, cô ấykhông phải nhân tình. Giữa con và cô ấy, cho đến tận bây giờ, ngoài việc kềmôi, nắm tay ra, chúng con chưa hề làm bất cứ một việc gì.” Anh cười nói: “Giữachúng con vô cùng trong sáng, trong sáng đến mức mọi người không thể tưởng tượngđược.”



“Được rồi, đừng có thổi phồng dọa nạt mẹ nữa, lờicủa con, mười câu, nhiều nhất mẹ cũng chỉ tin có một. Con đã lừa mẹ bao nhiêu lầnrồi, bây giờ lòng tin mất đi như một cái hồ lớn ấy, lấp mãi không đầy.” Háchphu nhân lườm anh một cái, lại nói: “Hôm nay Giai Lệ đang ở nhà đợi con, con ănnói phải để ý cho mẹ một chút.”



Anh vò đầu, đau khổ nói: “Con biết rồi.” Xe chạythẳng vào con đường nhỏ bên cạnh vườn hoa, rồi dừng lại ở gian giữa. Anh vừa xuốngxe, đã đụng phải Dư Giai Lệ đang rất vui vẻ tiến đến, mặt anh lạnh băng, lườmcô một cái, rồi đi thẳng vào trong phòng.



Dư Giai Lệ khá là mềm yếu mỏng manh, hai mắt mởto nhìn lên, lúc nào cũng rưng rưng lệ, giống như sắp nhỏ xuống, giàn giụa trênmặt. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn, làn môi hồng nhạt, trông giống như trạm khắc. Nhìntổng thể, cô ấy dường như giống một mĩ nhân cổ điển từ trong tranh bước ra.



Cái kiểu nhìn mà như không thấy của anh lại khiếncho hai mắt cô có chút cay nồng, đỏ ửng lên. Cô gọi anh với giọng điệu gấp gáp:“Gia Tuấn.” Gia Tuấn cởi áo khoác ngoài, vắt lên cánh tay, cô đứng bên cạnh vừanhìn thấy lập tức tiến sát đến gần. Anh quay người lại, cô thiếu chút nữa ngãnhào vào lòng anh. Anh vội vàng lùi lại phía sau vài bước, cảnh giác nhìn cô:“Làm cái gì vậy?”.



“Em là vợ chưa cưới của anh...” cô tủi thân ngồixuống ghế sô-pha, giống như giận dỗi: “Anh lại đi làm cái gì? Vì sao không nhìnem? Ngày ngày đều như đang chạy trốn em?”.



Hách Gia Tuấn ngồi đối diện với cô, hai taykhoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cô, thờ ơ nói: “Anh không trốn em, anh quanhminh chính đại đi ra ngoài, không ở nhà.”



Cô thấy tình hình như vậy, liền đến ngồi bên cạnhanh, rồi dần dần kề sát bên anh. Anh vội vàng dịch ra xa, cô trách móc: “Đâykhông phải là trốn tránh em thì là gì? Chúng ta đã đính hôn rồi, không lâu nữasẽ kết hôn, anh làm như vậy, rõ ràng là không thích em rồi.”



Anh không bình tĩnh nói: “Anh không nói sẽ kếthôn với em.”



“Hách Gia Tuấn, là anh có ý gì?” Dư Giai Lệ nổigiận đùng đùng đứng dậy, nước mắt lượn vòng quanh mi, xem chừng như sắp khóc.Hách Gia Tuấn thấy mẹ từ ngoài đi vào, vội vàng phân trần: “Việc này không liênquan đến con, là cô ấy chẳng có việc gì cũng gào lên với con.”



Hách phu nhân giận dữ trừng mắt lên nhìn anh rồivội vàng chạy đến an ủi Giai Lệ: “Không cần phải để ý đến nó, cái thằng cứ mởmiệng ra là như thế, chẳng việc gì mà phải tức giận cho mệt người.”



Dư Giai Lệ vẫn không bỏ qua cho anh: “Nhưng anh ấynói sẽ không kết hôn với cháu.” Cô tủi thân rơi nước mắt: “Nếu không kết hôn,thì anh việc gì mà phải đính hôn với em.”



Hách Gia Tuấn chau mày: “Em đừng khóc nữa, đụngtí là khóc, nhìn thật nhàm chán!”



Giọng cô run run: “Anh nhìn em nhàm chán...” Côtúm lấy vạt áo sơ mi của anh thổn thức: “Có phải anh đã có người con gái khác rồikhông, vì thế cho nên mới không cần em? Là người con gái nào đã quyến rũ anh?Em biết có một người con gái, em luôn biết có một người con gái đang xen giữahai chúng ta.”



Anh gỡ bàn tay cô ra: “Em chưa bao giờ là ngườicon gái của anh, người con gái của anh, người mà anh yêu, chỉ có một mà thôi.”



“Con ngậm miệng lại cho ta.” Hách phu nhân hoảnghốt cắt ngang lời anh, “Con lại nói lung tung gì thế? Lần nào mở miệng cũng đềunhư vậy, bất kể ai cũng không cần để ý, những lời lộn xộn lung tung cũng muốnnói ra.”



Gia Tuấn cáu kỉnh bực dọc hỏi: “Mẹ, mọi người rốtcuộc muốn giấu cô ấy đến bao giờ? Con vốn không yêu cô ấy, cho dù có đính hôn,kết hôn, cũng sẽ không yêu cô ấy, tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Hômnay không nói, ngày mai không nói, con không thể đảm bảo cả đời này sẽ khôngnói với cô ấy. Yêu là yêu, không yêu là không yêu.” Anh nổi giận đùng đùng hỏi:“Dư Giai Lệ, cô thực muốn ôm một cái xác không hồn cả đời này ư?”.



Cô không dám tin những điều anh đang nói, vộiđưa hai tay bịt miệng lại, nước mắt tuôn xối xả, như một cơn mưa rào. Gia Tuấnnhìn cô, trong lòng có chút bất nhẫn, đành phải khuyên nhủ cô: “Em đừng có khócnữa.” Giọng của anh vẫn lạnh băng cứng ngắc, chẳng có chút cảm xúc nào, giốngnhư bị ép chẳng còn cách nào khác nên mới phải an ủi cô như vậy, trái tim cô quặnthắt, từng cơn từng cơn đau đớn, giống như có người cầm dao xẻ thịt lôi ra,toàn thân máu chảy ướt đẫm. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều cung phụng cô, che chởcho cô vô cùng cẩn thận, vậy mà anh, anh dám làm tổn thương cô như thế.



Đã mấy năm rồi, cô luôn chờ đợi, chờ đợi để đượclàm vợ hiền của anh, nhưng anh lại đối xử với cô như vậy, bao nhiêu chờ đợingóng trông như vậy, đổi lại, chỉ là những lời nói vô tình như thế này đây.



Cô quả là không thể nào chịu nổi, quả là khôngcó cách nào chịu đựng nổi! Giọng của cô thoảng qua, mỏng manh như có như không,giống như không phải là giọng của chính mình: “Em muốn gặp người con gái ấy, emnhất định phải gặp người con gái ấy!” Cô nghiến chặt răng, cả người run rẩy:“Em muốn biết, người con gái như thế nào mà khiến anh đắm say như vậy, em có thểthay đổi, vì anh, điều gì em cũng có thể thay đổi được.”



Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng: “Anh đã muốn đểcho em gặp cô ấy từ lâu rồi, anh luôn muốn nói với em một cách rõ ràng rành mạch,người con gái của anh... Ai mới là người con gái của anh.” Hách phu nhân toànthân trống rỗng, như bị rút hết chân khí vậy, đã giấu giếm bao lâu rồi, cuốicùng lại bị cái đồ khốn này tự mình nói ra, phải làm thế nào bây giờ? Trình GiaMĩ, cô có bệnh... cô sẽ làm tổn hại đến đời sau. Bà làm sao mà có thể tiếp nhậncô ấy, tuyệt đối không thể!



Bà nhất định sẽ nghĩ cách làm cho Trình Gia Mĩbiến mất vĩnh viễn ngay trước mắt!



Trình Gia Mĩ túm chặt lấy điện thoại, giống nhưsắp không cầm nổi nữa, cả người ong ong ù ù như sấm động bên tai, hệt như một kẻđần độn. Trong lòng cô lo lắng, cảm thấy rất hoảng sợ, một nỗi hoảng sợ mơ hồkhông có căn nguyên. Người con gái ấy muốn gặp cô, rất muốn gặp cô... vì Gia Tuấncho nên mới muốn gặp cô? Trong lòng cô hoang mang rối rắm, không biết nên haykhông nên đi.



Nhưng cô ấy đã chủ động muốn gặp cô, vậy thì cônên đi. Trong thế giới của cô, chẳng có gì đáng sợ, cùng lắm thì cũng đến bị ngườikhác chỉ vào mặt mà chửi. Chửi thì chửi, cô sợ cái gì? Cùng lắm thì chuyện cũngvào tai trái rồi lại chui ra tai phải. Nếu như người con gái ấy mà tức giậnquá, đánh cô? Ồ, đánh thì càng không được rồi, người con gái ấy sinh ra trong mộtgia đình cao sang quyền quý như vậy, đương nhiên là có người giáo dục. Lại nói,người bình thường, vốn cũng không đánh được cô!



Được rồi, mà đã chủ ý muốn đi, thì cần phải trấntĩnh một chút, về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua cô ấy!



Cô đi taxi đến nhà hàng đã được chỉ định, vừa mởcửa bước vào, đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng vô cùng. Cô vừa đưa mắtđã nhìn thấy Gia Tuấn, liền cố hết sức bình tĩnh bước đến chào hỏi: “Gia Tuấn.”Cô đưa mắt liếc nhìn người con gái bên cạnh anh, cái nhìn này giúp cô tự tinhơn. Tiên nữ đối với nữ phàm nhân, sống hay chết vừa nhìn là biết.



Gia Tuấn đưa mắt ra hiệu tỏ ý mời cô ngồi xuống.Cô ngồi đối diện với Dư Giai Lệ, khẽ mỉm cười gật đầu. Dư Giai Lệ chỉ nhìn côxa xôi, nói: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”



Gia Mĩ cười gượng: “Hách phu nhân không đến à.”Gia Tuấn sa sầm mặt: “Bà ấy không đến mới tốt.” Gia Mĩ thò chân đạp cho anh mộtcái ở dưới gầm bàn, cười nói: “Cái anh này, chỉ thích nói linh tinh.”



Dư Giai Lệ chỉ nhìn cô, lặng im nhìn. Cô sởn tócgáy, cúi đầu xuống, trong lòng luôn cảm thấy mình không thể đối lại được với DưGiai Lệ. Nhưng, cô và Gia Tuấn chẳng làm gì cả. Huống hồ cô còn mắc bệnh, khôngthể cùng Gia Tuấn sinh con đẻ cái, còn làm tàng phô trương cùng anh ấy kết hônư?



Nếu như chê trách cô có điều không đúng... thìchính là đã yêu anh ấy.



Một hồi lâu sau, Dư Giai Lệ mới thất vọng nói:“Thì ra chỉ là... một người con gái như thế này.” Gia Mĩ cười thật khó khăn,ngay cả đến thở dường như cũng nặng nề hơn: “Cô thật đẹp!” Dư Giai Lệ giảo mồm:“Nhưng anh ấy không yêu tôi.”



Gia Tuấn cười nói: “Gia Mĩ, anh đã gọi giúp em đồăn rồi.” Gia Mĩ đang định mở miệng, thì Dư Giai Lệ đã ngắt lời chen vào: “Anh ấyđến việc cô thích ăn món gì cũng biết, còn tôi thích ăn đồ gì thì anh ấy lại hoàntoàn không biết.”



Gia Mĩ định nói điều gì đó thì Dư Giai Lệ lạinhìn cô hỏi: “Hai người quen biết bao lâu rồi?” Gia Mĩ cười: “Đã năm năm rồi”.Dư Giai Lệ đầu cúi thấp, khẽ khẽ lặp lại: “Đã năm năm rồi...” cô có chút tủithân, hai mắt đỏ hồng lên: “Thì ra, đã lừa gạt cô năm năm rồi.”



Gia Mĩ muốn khuyên giải an ủi cô, nhưng không biếtbắt đầu từ đâu, cô có cảm giác dường như mình chính là người thứ ba vậy, từ xưađến giờ cô vẫn luôn rất ghét kẻ thứ ba. Gia Tuấn lạnh lùng đưa mắt liếc Dư GiaiLệ, rồi cười nói với Gia Mĩ: “Một lát nữa anh đưa em về.” Dư Giai Lệ khóc thútthít thành tiếng: “Vậy còn em?” Giọng Gia Tuấn càng lạnh lùng hơn: “Em có láixe đang đợi ở ngoài rồi.”



Gia Mĩ bắt đầu cảm thấy mềm lòng: “Không cầnđâu, em có thể tự mình về được.” Gia Tuấn giận dữ: “Không được.” Gia Mĩ lại đácho anh một cái thật đau: “Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, anh không được đối xửvới cô ấy như vậy.”



Trong mắt Hách Gia Tuấn có một tia sáng bất thườngvụt loé lên, anh lạnh lùng cười thành tiếng: “Trình Gia Mĩ, em dám cởi hết đ�Chương 5: Nếu như có tình yêu





Thế giới này điên rồi, điên hết cả rồi. Gia Mĩxem lướt qua vài trang báo, sự việc xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đã tràn ngậpcác mặt báo, gây xôn xao dư luận. “Thật không ngờ, lần đầu tiên mình được lênbáo lại rầm rộ ồn ào như vậy. Lại còn lên trang nhất, thật là vinh quang hiểnhách!” Cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên mặt báo rồi mỉm cười, nhưng hai mắtlại cay xè đau nhức, đau đến mức chỉ muốn ứa lệ.



Cô ném tờ báo xuống, mở toang cửa sổ, thò đầu rangoài trời hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay thật xanh trong, chẳng gợichút mây nào, bỗng nhiên có một hình bóng vụt qua, vừa giống như một loài chimnào đó, lại vừa giống như một chiếc máy bay. Cô nhìn không rõ, trước mắt chỉ làmột màn mông lung mờ ảo.



Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, thanh âm rền rĩnhư thể muốn chọc thủng màng nhĩ người khác… cô thở hổn hển, từng hơi từng hơi,dùng hết sức để thở. Chuông cửa vẫn kêu, dường như không muốn từ bỏ nên cứ gàothét mãi.



Cô lao ra mở cửa, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa:“Đồ quỷ gọi gì mà gọi nhiều thế, có biết là làm phiền đến sự tĩnh lặng của ngườikhác hay không?” Hà Văn Hiên hơi sững người rồi khẽ mỉm cười, thờ ơ nói: “Mở cửa”.



Ánh mắt Gia Mĩ hờ hững: “Hà Văn Hiên, thật là buồncười, vì sao tôi phải mở? Anh là gì của tôi? Anh chẳng là thứ gì cả!”



“Trình Gia Mĩ, hãy mở cửa cho anh, anh mặc kệ emchửi.” Sắc mặt Hà Văn Hiên có chút u ám.



Gia Mĩ thô bạo mở toang cánh cửa để hắn đi vào.Hắn dùng sức khép cánh cửa lại, sắc mặt thật khác thường. Hai tay cô chống nạnh,vô cùng cáu kỉnh: “Tại sao anh lại đến đây? Để chúc mừng em à? Có phải là đến đểchúc mừng em gặp vận hên, cuối cùng cũng trở thành nhân vật nổi tiếng rồi đúngkhông?”.



“Tiếp tục đi…” Hà Văn Hiên chỉ lạnh lùng nhìncô, sống mũi cô cay cay nhưng vẫn gắng gượng cười nói: “Hay là anh cũng muốn đếnhỏi em có muốn làm tình nhân của anh không… anh khinh thường em có phải không?Trong lòng anh nhất định đang chửi rủa em là đồ hồ ly tinh, là loại đàn bà chẳngcần thể diện, quyến rũ người bạn tốt? Trong lòng anh nhất định là nghĩ như vậyđúng không, em biết mà…”



“Trình Gia Mĩ…” anh thấp giọng gọi tên cô, từngchữ từng chữ một, rõ ràng rành mạch. Cô khẽ nhún vai: “Không cần phải gọi emnhư vậy, em sẽ hiểu nhầm rằng anh cũng muốn em trở thành gái bao của anh.” Lúcnày, nước mắt cô tựa hồ như muốn tràn ra khỏi khốc mắt, cô thốt ra nghững lờinói đứt đoạn ngắt quãng: “Em… hóa ra là một người như vậy… em ở trên mặt báo, đếnem cũng không nhận ra được chính mình… đó là em sao…? Thì ra em là loại người…hèn hạ trơ tráo, mặt dày mày dạn, tham muốn hư vinh… bọn họ nói như vậy, tất cảmọi người đều nói như vậy…”



“Trình Gia Mĩ.” Anh nắm chặt lấy cánh tay cô, côoán hận trừng mắt nhìn anh, trong mắt ngân ngấn nước. Anh khăng khăng cố chấpgiữ chặt lấy tay cô mặc kệ cô vùng vẫy thế nào cũng không buông. Anh cố hết sứckéo cô lại phía mình, ôm cô vào lòng thật chặt, rồi làn môi nóng hầm hập cúi xuống,gắn chặt lên môi cô. Anh làm vội vã, không chút chần chừ, giống như đã muốn từrất lâu, đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy,nước mắt cuối cùng không kiềm chế được hối hả tuôn rơi. Anh không để ý đến điềuđó, chỉ siết chặt lấy cô, hôn tới tấp lên môi cô lên mặt lên cổ cô, dường nhưmuốn bao phủ toàn bộ cơ thể cô, muốn chạm đến tất cả.



Thế giới này điên hết rồi! Tất cả mọi người cuốicùng cũng đều phát điên lên hết!



Cô cuối cùng cũng chẳng còn chút sức lực nào đểchống đỡ, người mềm nhũn ra, mặc kệ cho anh ôm vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô, khẽthì thầm: “Em đừng căng thẳng quá, tất cả rồi sẽ qua đi. Em không phải là loạingười như báo chí đã viết.” Anh thấp giọng, nói rõ ràng từng chữ một: “Anh biết,em không phải là loại người như vậy…”



“Em có bệnh…” Cô đau khổ khóc nấc lên, nắm chặtlấy ngực áo sơ mi của anh. “Em mắc bệnh máu chậm đông, em là kẻ mắc bệnh máu chậmđông…” Cô khóc nức nở, xé gan xé ruột: “Nếu như… em không mắc… nếu như, nếu nhưem không mắc bệnh… em nhất định sẽ lấy anh ấy, sẽ mặc kệ tất cả, sẽ không để ýđến bất cứ điều gì… nhưng không được… em mắc bệnh… một loại bệnh rất nghiêm trọng…cả đời này, em không thể lấy anh ấy được…”



Anh mở trừng mắt, không dám tin vào những điềumình vừa nghe thấy, anh ngẩn người hồi lâu rồi mới định thần lại, thấp giọng anủi cô: “Không sao cả…” anh vỗ vỗ lên vai cô, bàn tay run run, trong lòng cóchút gì đó vô cùng hụt hẫng: “Tất cả đều không sao…”





Cô lắc đầu liên tục, gương mặt đầy nước mắt vẫnngả sát vào ngực anh: “Em yêu anh ấy…”, đầu cô vẫn liên tục lắc, dường như muốnlắc cho nó đứt rời ra vậy, “Em thật sự rất yêu anh ấy… nhưng không thể, thật sựkhông thể… phải làm sao… không thể… cả đời này là không thể…”



“Có thể…” Chân anh cũng bắt đầu run rẩy, từ từkhuỵu xuống đất, ánh mắt anh mơ mơ hồ hồ an ủi cô: “Nhất định là có thể… nhất địnhsẽ có cách.”



Toàn thân cô cũng run lên: “Không thể, tất cả đãmuộn rồi… tất cả đã không còn kịp nữa… bọn họ đã dùng mọi cách để bôi nhọ em….cho dù anh ấy có muốn em, em cũng không thể đến bên anh ấy, em không thể ở bênanh ấy được nữa…” Cô càng nói càng khóc nhiều hơn, rồi túm chặt lấy anh, thìthào hỏi: “Phải làm sao… phải làm sao mới có thể được ở bên anh ấy… phải làmsao bây giờ…?”.



Anh vẫn ôm chặt lấy cô, trong ánh mắt lóe lên mộtsuy nghĩ nào đấy: “Đừng lo lắng, vẫn còn có anh mà… em nhất định phải kiên cườnglên, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có anh, anh nhất định sẽ ở bênem, luôn luôn ở bên em… nhìn không thấy anh, cũng đừng lo lắng, anh sẽ mãi luônở bên em, không để cho bất cứ người nào làm hại em… bất kể ai cũng không thể…”



Cô khóc hu hu, chỉ biết lắc đầu, đã không còn kịpnữa rồi, trong thế giới này, mọi người đều điên hết rồi, cô như đã bị đẩy đếnbước đường cùng… tất cả mọi người…



Xương cốt trong cơ thể cô như rã ra, ý thức mơ hồhỗn độn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hà Văn Hiên bế cô lên giường, đắpchăn cho cô. Anh ngồi ở đầu giường, nhìn cô chăm chú, tựa hồ như quên cả thở. Mộthồi lâu sau, anh rút điện thoại ra, sắc mặt chẳng biểu cảm gì, ấn một dãy số rồicất giọng khàn khàn nói: “Dư tiểu thư, tôi là Hà luật sư, chúng ta gặp nhau mộtlát nhé, tôi có vài lời muốn nói với cô.” Anh nói địa chỉ rồi cúp máy. Anh nhìnGia Mĩ đang say ngủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khẽ gương mặt cô, thì thầm nói:“Anh sẽ trả lại công bằng cho em… cho dù phải dùng bất cứ cách gì.”



Hà Văn Hiên ngồi trên giường mỉm cười, trong miệngcảm thấy khô khốc. Dư Giai Lệ đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm rồi hỏi:“Vì sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?” Hà Văn Hiên mười ngón tay đan vào nhau,nét mặt ra chiều suy nghĩ nhìn cô rồi cười nói: “Ở đây không tốt sao?” Dư GiaiLệ sa sầm mặt: “Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, nếu nói những lời lảm nhảm thìtôi không muốn nghe.”



Hà Văn Hiên cười nói: “Cha của cô có quan hệ vớitôi, chắc hẳn cô cũng biết. Nếu như không có tôi, Dư gia nhà các người đã sớmtrắng tay rồi.” Dư Giai Lệ khẽ cười: “Hà luật sư đối đãi tốt với Du gia chúngtôi, chúng tô cũng không đối đãi kém cỏi với anh. Những gì cần lấy, anh đã lấyrồi, những gì không cần lấy, anh cũng không lấy. Vậy còn điều gì chưa thhỏamãn?”.



Ánh mắt Hà Văn Hiên nóng bỏng nhìn cô, rồi chầmchậm thốt ra vài chữ: “Vẫn còn em…” anh đột nhiên thò tay ra, kéo cô lên giường,cả người đè lên người cô, cười rất kỳ là: “Mọi người đều nói, em rất xinh đẹp.Xinh đẹp đến mức khiến cho rất nhiều tâm hồn rung động, đến cả anh cũng bị emhút hồn rồi. Em nói xem… có phải Dư gia nhà em vẫn còn thiếu nợ anh không?”.



Dư Giai Lệ mở trừng mắt, cố gắng vùng vẫy: “Anhbuông tôi ra.” Gương mặt anh mỉm cười, ôm ghì lấy cô: “Nếu như không phải vì emanh cũng không giúp cha em như vậy, lẽ nào điều này em còn không hiểu rõ?” Anhnhìn cô chằm chằm, nói rõ ràng từng chữ: “Anh làm tất cả đều là vì em… chỉ làvì em thôi… nếu như không phải vì em, anh hà tất phải giúp cha em như vậy.”



Dư Giai Lệ mở trừng mắt, không dám tin vào nhữngđiều anh vừa nói, cô khó khăn cất lời: “Anh chỉ là vì tiền, thực chất chỉ là vìtiền mà thôi. Anh đừng cho rằng tôi không biết gì, tất cả những điều anh làm đềulà vì tiền hết.”



Anh lớn tiếng cười ha ha, phà hơi thở bỏng rátvào mặt cô: “Không sao, trước đây là vậy, nhưng bây giờ không phải vậy….” Ánh mắtanh mê hoặc đắm đuối: “Hách Gia Tuấn, cái thằng cha ấy thì có gì tốt chứ? Hắnta có lỗi với em, anh quả thực chỉ muốn giết chết hắn.”



Dư Giai Lệ dùng hai tay chống lấy ngực của anh,đột nhiên cười lạnh: “Anh đừng có lừa tôi, lần trước ở KTV, anh không muốn ratay để cho cô ta uống thuốc mê, mượn cớ ra ngoài, mục đích là để tự tay cha tôiđộng thủ. Đương nhiên, tất cả các cô gái đều biết phải phản ứng như thế nào khiở cùng với một người đàn ông trung niên ở những chỗ như vậy. Hà luật sư, tôinói có đúng không?”.



Anh khẽ chau mày: “Dường như cô phân tích rất hợplý.”



Cô cười lạnh lùng: “Hà luật sư, anh biết cô gái ấybiết Taekwondo, nên cố ý hại cha tôi bị đánh một trận nhừ tử, món nợ này chúngtôi bỏ qua không tính toán với anh. Nếu như bây giờ anh muốn giở trò gì, tôikhuyên anh đừng có nhọc lòng vô ích.”



Trong lòng anh có chút chấn động, nhưng vẫn cườinói: “Nếu em vẫn còn nghi ngờ anh… xem ra, anh phải thể hiện cho em biết là anhvì ai.”



Cô một tay ôm lấy cổ anh, một tay xoa nhẹ mũianh: “Anh cũng là người rất hấp dẫn, nhưng so với Gia Tuấn thì… anh không nhiềutiền bằng anh ấy, gia đình anh không có thế lực như gia đình anh ấy. Cho dù anhấy có động một tí là gào thét, cho dù anh ấy chẳng có điểm nào tốt cả, thì anh ấyvẫn hơn anh, vì anh ấy có tiền, mà nhà tôi… nhà tôi thì cần tiền.”



Anh khẽ cười nhếch mép hỏi: “Chỉ là vì tiền chonên em đã phải dùng mất mấy năm để giả vờ đáng thương trước mặt người nhà anhta, em làm như vậy mà không thấy mệt mỏi sao?” Cô lắc đầu, bật cười thành tiếng:“Hôm qua, tôi đã dùng sự đáng thương của mình giải quyết một người con gái.” Cônghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Thật không biết cô ta từ nay về sau sẽ sống thếnào, bị người khác gán cho là tình nhân, thậm chí là kỹ nữ. Tôi đoán cô ta cóthể sẽ đi tự sát. Anh thử nói xem cô ấy có làm như vậy không?”.



Hà Văn hiên cười lạnh: “Cô ấy không làm như vậy.”



Dư Giai Lệ cười: “Chúng ta đánh cược không?” HàVăn Hiên đứng dậy: “Anh đã nói là cô ấy sẽ không như vậy, tuyệt đối không như vậy.”



Hai tay Dư Giai Lệ chống xuống giường, vai khẽnhún: “Không, nhất định sẽ làm, lần này anh thua rồi.”



Hà Văn Hiên đi đến kệ tủ, lấy chiếc điện thoạiđang đặt ngang cầm trong tay, ấn nút.



“Vì sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?”



“Ở đây không tốt sao?”.



“Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, nếu nói những lờilảm nhảm tôi không muốn nghe.”



……..



Dư Giai Lệ mặt biến sắc: “Anh dám ghi âm lại,anh dám!” Cô tức điên lên, nhào đến giật chiếc điện thoại trên tay anh. Anh thôlỗ đẩy cô ra xa, cười lạnh nói: “Chức năng ghi âm của nó thực cũng không tồi,có thể nghe thấy rất rõ, có thể nhìn thấy rất sắc nét. May mà anh đè chặt em ởtrên giường, nếu không làm sao có thể nhìn rõ được mặt em.”



Dư Giai Lệ nổi giận đùng đùng, thở hổn hển hỏi:“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”.



Anh cười đầy ẩn ý: “Hách Gia Tuấn trở về với em,Trình Gia Mĩ trở về với anh, nếu như em còn dám gọi người để bôi nhọ cô ấy, còndám làm bất cứ một hành động nhỏ nào đối với cô ấy, thì anh tuyệt đối sẽ khôngtha cho em đâu.” Anh nói trịnh trọng từng chữ một: “Nếu như đoạn ghi âm này màbị lộ ra ngoài, thì cuộc đời em coi như là hết. Đến lúc ấy, người tự sát, anhdám cược, đó chính là em.”



Dư Giai Lệ tức đến mức nghiến chặt răng: “TrìnhGia Mĩ, lại là Trình Gia Mĩ, người con gái đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Cô tacó điểm nào so sánh được với tôi. Tôi rõ ràng là hơn cô ta rất nhiều mà!”



Hà Văn Hiên cười hừm trong cổ họng: “Nếu so sánhvới cô ấy, thì cô còn kém xa, nếu như cô ấy là thiên sứ ở trên trời, thì cô nhiềunhất cũng chỉ là một thằng hề ở dưới đất, một thằng hề cố gắng đóng vai mình thậtđáng thương nhưng diễn quá tệ.” Anh lườm cô một cái: “Cho nên cô không thể sosánh cùng với cô ấy, bảo với cha của cô cũng đừng có bất cứ hành động gì, nếukhông thì đừng có trách, một đòn chết hai đấy!”.



Anh phong độ lịch thiệp mở cửa cho cô đi ra, cònđưa tay vẫy: “Tạm biệt, mĩ nhân đáng thương.” Dư Giai Lệ tức sắp phát điên lên,trừng mắt nhìn anh, cho đến khi anh đóng cửa lại mới phát ra một chuỗi gầm rít.



Gia Mĩ mơ mơ màng màng nằm ở đầu giường, cô tìmthấy chiếc nhẫn ở trên đầu giường, từ từ đeo nó vào tay, trời tối rồi trời lạisáng. Cô như kẻ thèm ngủ, cứ muốn nằm mãi ở trên giường, không muốn động, cũngchẳng dám động. Cô tự nhốt mình trong nhà, ngắt đường dây điện thoại, máy cầmtay cũng tắt, cô chỉ muốn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.



Nhưng cuối cùng, cô cũng phải đối diện với tất cả.



Cô vừa bật điện thoại lên thì chuông báo tin nhắngiống như động cơ máy bay ầm ĩ, liên tục vang lên không ngớt. Cô bịt chặt lấymiệng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô không dám xem, cũng khôngthể xem, cho dù Gia Tuấn muốn giải thích điều gì đi nữa, thì tất cả cũng đều đãmuộn rồi. Cô xóa hết tất cả các tập tin, một chữ cũng không dám nhìn.



Bốn phía xung quanh thật yên tĩnh, đến cả nhữngthanh âm ồn ào hàng ngày ở dưới đường hay vọng lên hôm nay cũng không nghe thấy,yên lặng đến mức giống như người đã ở dưới mộ phần vậy. Chuông điện thoại di độngvang lên, cô nhận điện, ở đầu bên kia là tiếng nói của cha cô.



Cô nói: “Tìm tôi có việc gì?” Trình Minh Lãng cấtgiọng khàn khàn nói: “Cha đang ở trước cửa nhà con.” Trong lòng cô có chút chấnđộng, giọng nghẹn ngào: “Tôi không muốn gặp ông.” Trình Minh Lãng thở hổn hển:“Nhưng ta muốn gặp con.” Cô đột nhiên bật ra tiếng cười lạnh lùng: “Bây giờ gặptôi ư? Làm sao, cha yêu đã phát hiện ra bây giờ muốn đến an ủi con? Tôi nói choông biết, không cần đâu. Ông hãy quay về mà chăm sóc vợ yêu cùng con trai củaông đi.” Cô chẳng đợi ông nói thêm lời nào nữa liền tắt máy, lúc này nước mắtcàng rơi nhiều hơn, cô đau đớn ôm chặt lấy đầu, cúi thấp xuống thì thầm gọi:“Cha…”



Gia Tuấn ở trong phòng vô cùng sốt ruột, nhưnglàm sao bây giờ, anh bị nhốt chặt rồi, chẳng thể nào đi ra ngoài được. Trongphòng tất cả những gì có thể ném, có thể đập thì đều vỡ cả rồi. Hai mắt anh đỏngầu lên, đập vỡ nó, đập vỡ tất cả, anh hận không thể đập nát chính mình.



Chính anh đã đẩy cô đến tình cảnh này, chính anhđã đẩy cô đến bước đường cùng. Giờ đây cô đang làm gì? Đang một mình lặng lẽkhóc? Đang nhốt chặt mình ở trong nhà chẳng bước chân ra khỏi cửa? Hai tay anhrun lên, anh đảo mắt khắp phòng, nhìn xem còn đồ gì có thể đập được nữa không?Khắp phòng bừa bộn ngổn ngang, thì ra những đồ nào có thể đập vỡ thì anh đã đậphết cả rồi, chỉ trừ anh ra, còn tất cả, tất cả đều vỡ vụn.



Cuối cùng cửa phòng cũng được mở, Hách phu nhânđưa mắt nhìn khắp phòng, lạnh lùng dặn dò người vệ sĩ bên cạnh: “Gọi người đếnquét dọn sạch sẽ.” Gia Tuấn trợn trừng mắt nhìn bà, dùng toàn bộ sức lực củamình trợn trừng mắt lên mà nhìn. Ánh mắt ấy khiến bà có chút hoảng sợ, vội cẩnthận rón rén bước lại gần lay lay cánh tay anh. Mắt anh vẫn trợn trừng như vậynhìn bà, ánh mắt buốt lạnh băng giá.



Bà khó khăn cất lời: “Lần này, Giai Lệ làm như vậylà hơi có chút quá đáng, nhưng đứng ở hoàn cảnh của nó mà nói, thì điều nàycũng có thể lượng thứ được, con đừng có làm ầm ĩ lên, đòi chia tay với nó.”



Anh nhìn mẹ, nhớ đến đêm hôm ấy. Bốn bề vắng lặng,cây cối xanh biếc, cây nối tiếp cây, giống như trải thảm đỏ ở hai bên để nhiệtliệt chào đón họ. Anh cõng cô trên lưng, trong lòng tràn đầy vui sướng, lânglâng như đang bay lượn trên những đám mây. Đột nhiên nước mắt cô chảy dài rớtxuống: “Nếu như có một ngày, đến cả em anh cũng không còn nhớ…” Anh dừng bước,lắng nghe hơi thở hổn hển của cô, dường như cô đang thở rất khó khăn. Anh tiếptục bước, vừa cười vừa nói: “Nhẫn em đã nhận rồi, cả đời này chúng ta sẽ ở bênnhau, cả đời này chúng ta sẽ không quên được nhau.” Anh ngừng lại một lát rồinói tiếp: “Nếu như không thể ở cùng nhau, thì chúng ta sẽ chết cùng nhau nhé.”



Anh định thần lại, nhìn mẹ, thấp giọng nói rõràng từng chữ một: “Nếu như không thể sống cùng nhau thì con và cô ấy sẽ chếtcùng nhau.” Rồi anh đọc lại rõ ràng từng chữ: “Nếu như không thể sống cùngnhau, thì nhất định sẽ chết cùng nhau.”



Hách phu nhân bước chân loạng choạng lùi lại haibước, mở trừng mắt như không tin vào những điều vừa nghe thấy: “Chết cùng nhau?Con có biết câu nói ấy làm tổn thương đến mẹ như thế nào không, con chỉ là vì mộtngười con gái… chỉ là vì một người con gái mà đến ngay cả sinh mệnh của mìnhcũng không cần sao?” Bà thất vọng đến cùng cực, lắc đầu ngao ngán, trái tim ngậptràn đau khổ, nỗi đau khổ ấy như ngàn vạn con sâu đang đục khoét gặm nhấm điêncuồng khắp cơ thể bà. Bà giơ tay lên, bạt tai cho anh một cái.



Bà tức giận hỏi: “Vậy bây giờ, con còn muốn ở vớicô ta hay không?”.



Anh chẳng buồn chớp mắt, vẫn trừng trừng nhìnbà, ánh mắt ấy như dao đâm thẳng vào người bà. Anh chậm rãi buông ra từng chữ:“Đến chết, cũng không buông tay.”



Bàn tay bà run lên, nước mắt rung rung ngập tràntrong mắt: “Ta nuôi con lớn đến chừng này, để đến bây giờ chỉ vì một đứa congái mà con lại gây chuyện với ta phải không?” Bà ngajen ngào nói: “Ta nuôi conhai mươi mấy năm, để đến bây giờ, con dùng cái chết để ép ta. Vì sao, vì saocon lại ép ta như vậy?”.



Trong lòng anh có chút chấn động, anh thấp giọnggọi “Mẹ!” Bà trừng mắt nhìn anh, nước mắt rơi lã chã, bà nói: “Ta cũng chỉ là bịép bất đắt dĩ mà thôi. Không phải ta chê nó bần cùng nghèo khó, cũng không phảilà cảm thấy nó không có quy củ phép tắc gì, thường thất lễ đối với bề trên. Chỉlà… chỉ là bởi vì… một lẽ, một nỗi khổ bất đắc dĩ ở trong lòng.” Hai tay bà runrun nắm lấy cổ tay anh “Hãy coi như là con đang giúp mẹ, hãy quên nó đi, nhất địnhphải quên nó đi, nhất định phải quên con nhé…”



Nước mắt anh cũng rưng rưng, chần chừ một lúc rồianh mới chậm rãi nói: “Đến chết, con cũng không buông tay, cả đời này, tuyệt đốicon sẽ không buông tay, sẽ không rời xa cô ấy!”.



Hách phu nhân cơ hồ nước mắt đã giàn giụa trên mặt:“Là con ép mẹ phải không… nếu như con chết, mẹ e là mẹ cũng không thể sống được.Bên nặng bên nhẹ, con tự mình cứ nghĩ kỹ đi. Ta không thể… không thể nhìn đứacon của mình, ta không thể giương mắt nhìn con trai của mình hủy hoại tất cả.Tuyệt đối không thể!”.



Hai chân anh bỗng chốc mềm nhũn, run rẩy quỳ xuốngtrước mặt bà, anh thất thanh gọi: “Mẹ…” Hách phu nhân hốt hoảng đưa tay đỡ lấyanh “Con đứng lên đi.” Anh lắc đầu: “Chỉ cần mẹ đồng ý, con có thể ở bên cô ấy,me…” Hách phu nhân trong lòng cứng rắn: “Con muốn quỳ thì cứ quỳ, còn ta sẽkhông bao giờ đồng ý.”



Bà đau lòng đưa mắt nhìn anh một cái, rồi chẳngbuồn quay đầu nhìn lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, bà rút điệnthoại ra, bấm số, rồi cất giọng bi thương gọi: “Cha…” Giọng bà nghẹn ngào: “Chacó cách không ạ, có cách để xử lý đứa con gái ấy, chỉ cần xử lý cô ta, cho dùlà đi đâu cũng không cần bận tâm. Con chỉ muốn cô ta biến mất.” Rồi bà đau khổbật khóc: “Gia Tuấn, nhất định phải cứu lấy Gia Tuấn. tất cả đều không thể đểcho cô ta hủy hoại, xin cha… hãy làm cho cô ta biến mất!”



Trời tối rồi trời lại sáng, cả ngày đất trời cứtuần hoàn như vậy, tất cả vạn vật trên thế giới này cũng đều tuần hoàn như vậy,tuần hoàn chẳng có nguyên tắc gì, trùng lặp cũng chẳng có lý do gì.



Chuông cửa kêu, cô ra mở cửa, trước mặt cô làHách phu nhân và Gia Gia sắc mặt có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Cô mở cửa, cườithoải mái: “Gia Gia, sao ông lại đến đây?” Tuy hỏi như vậy nhưng thực ra tronglòng cô đã đoán ra được điều gì đó.



Gia Gia sắc mặt trắng bệch, thần sắc có vẻ khôngđược tốt, giống như mắc bệnh nặng vừa khỏi vậy. Hách phu nhân dìu ông bước vàotrong phòng, bà đưa mắt nhìn khắp gian phòng rồi dìu ông ngồi xuống ghế sô-pha.Gia Mĩ đầu cúi thấp, ngồi đối diện trước mặt ông, cả người cứng đờ.



Gia Gia chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào.Cô đầu càng cúi thấp, nhớ đến ngày hôm ấy, khi ở trong phòng khách, cô hoàntoàn bất ngờ, mở trừng mắt thất thanh hỏi: “Vậy thì mẹ của cháu…”



“Mẹ của cháu mắc bệnh này. Nếu như cháu kết hôncùng với Gia Tuấn, con của các cháu, đặc biệt là con trai, tỉ lệ mắc bệnh này rấtcao. Loại bệnh di truyền này, trừ phi có cách thay đổi được căn nguyên của nó,nếu không thì không thể chữa trị.” Gia Gia chỉ thở dài: “Mẹ của Gia Tuấn khôngthể chấp nhận, còn ta, ta cũng không thể chấp nhận.”



Bây giờ, ông đến tận đây, phải chăng là giới hạncủa sự chấp nhận đã lên đến cực điểm nên đã bùng nổ? Họ muốn cô biến mất? Muốncô vĩnh viễn biến mất trước mặt Gia Tuấn như vậy mới buông tha?”.



Hách phu nhân lay lay Gia Gia: “Gia Gia, cha nóiđi ạ.” Gia Gia nhìn cô, khẽ thở dài hỏi: “Gần đây, cháu sống thế nào? Việc ởtrên báo, ta đã xem rồi, và cũng nghe rồi. Thông thường mọi người sẽ không cócách gì chịu đựng, cho nên... ta đã thay cháu nghĩ ra một cách.”



Hai tay cô bắt đầu run rẩy, toàn thân căng cứngnhư cung đã lên dây. Gia Gia thấp giọng,, đầu mày nhíu chặt: “Ta nghĩ, hay làcháu tạm thời rời đi đến một chỗ khác như vậy thì tốt hơn, điều này đối với cảhai bên đều tốt, và đối với tất cả mọi người chúng ta, cũng là một sự giảithoát.”



“Gia Gia…” giọng của cô run rẩy, cô ngước mắtlên, nhìn như dán chặt vào ông: “Nếu như… là cháu muốn nói nếu như… cháu đã từnglàm cho ông thấy thoải mái, làm cho ông thấy vui vẻ, thì cháu xin ông, xin ôngđừng như vậy… đừng ép cháu phải rời xa anh ấy… cháu không mong được kết hôncùng anh ấy, cũng không mong được ở cùng anh ấy trọn đời, cháu chỉ mong… chỉmong được nhìn anh ấy từ xa xa… từ xa xa thôi ạ. Nếu như phải rời xa nơi này, cảđời này, cháu e là sẽ không có cơ hội để được gặp anh ấy.”



Hai mắt Gia Gia có chút cay cay: “Nhưng phải làmsao bây giờ, nó không chịu… thậm chí còn nói, nếu như không thể ở cùng vớicháu, thì nó nhất định sẽ chết cùng cháu… vậy thì phải làm sao đây? Ngoài cáchcháu phải rời đi chỗ khác, thì thực chẳng còn cách nào cả… ngoài cách như vậy,thật sự không còn sự lựa chọn nào khác…”



“Không thể được…” cô đột nhiên quỳ xuống, cả ngườirun rẩy. “Cháu sẽ nghĩ cách, chỉ cần không phải rời xa nơi này, cháu sẽ cố gắngnghĩ cách… nghĩ ra cách để khiến anh ấy quên cháu đi, nghĩ ra cách để trái timanh ấy không còn nhớ đến cháu… cháu sẽ nghĩ cách… cháu xin mọi người, đừng bắtcháu phải rời xa nơi này. Cháu biết mọi người sẽ có trăm ngàn cách để cháu phảirời đi, cho nên, cháu xin mọi người… đừng ép cháu như vậy…”



Gia Gia nhắm chặt hai mắt, lắc lắc đầu: “Chỉ cầncháu còn ở đây, thì nó vẫn hy vọng, chỉ cần cháu xuất hiện trước mặt nó, nó sẽkhông bao giờ quên được cháu, cho nên cháu cần phải ra đi. Chỉ cần cháu ra đi,thì tất cả mọi người đều được giải thoát.”



Cô giống như mắc phải một cơn bạo bệnh, cả ngườinhư muốn rã ra, nước mắt ướt nhòe: “Cháu có cách, cháu thật sự có cách. Chỉ cầncháu đi với một người đàn ông khác, anh ấy nhất định sẽ không còn hy vọng, chỉcần cháu kết hôn với một người đàn ông khác, anh ấy nhất định sẽ quên cháu. Chỉcần cháu… chỉ cần cháu…” Cô đau khổ ôm lấy miệng, nghẹn ngào không thể nói nênlời được nữa. Trái tim quặn thắt, đau đớn, đau đến mức như sắp không thể nào thởđược nữa, toàn thân như có ngàn vạn mũi dao đang đâm vào đau đớn… Nước mắt cô cứthế tuôn rơi: “Cháu nhất định sẽ… nhất định sẽ cùng người đàn ông khác… cháu nhấtđịnh… hãy tin cháu…”



“Gia Mĩ” Hai tay Gia Gia run run đỡ cô đứng dậy“Chúng ta xin lỗi cháu. Nhưng… loại bệnh ấy, thật không thể nào chữa được, ta cảmthấy rất áy náy, thật sự xin lỗi cháu… xin cháu… hãy buông tha cho Gia Tuấn, vàhãy buông tha cho chúng ta…”



Cô mím chặt môi, nhưng môi cô vẫn run lên bần bật,toàn thân run rẩy, nước mặt giàn giụa trên mặt, không ngừng gật đầu: “Cháu sẽnhất định buông tha anh ấy… nhất định sẽ… Cô khóc hu hu: “Gia Gia, cháu nhất địnhsẽ buông tha anh ấy… cháu nhất định sẽ… cho dù phải dùng bất cứ cách gì, cháunhất định sẽ khiến anh ấy quên cháu đi. Nhất định sẽ làm như vậy…”



Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, toànthân Gia Mĩ như bị rút hết sinh khí, trở nên trống rỗng, cô nằm dài trên ghếsô-pha, trái tim vẫn đớn đau như vậy, từng cơn từng cơn quặn thắt. Cô cầm điệnthoại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Điện thoại được nối, giọng cô nghẹnngào: “Hà Văn Hiên, xin anh hãy giúp em.”



“Được, em cần anh làm gì cũng được…”



“Hãy ở cùng em, anh… hãy ở cùng em.” Cô ôm lấyngực khóc thút thít. “Chúng ta hãy ở cùng nhau…”



Ở đầu dây điện thoại bên kia yên lặng một hồilâu, một lát sau mới từ từ truyền đến lời nói: “Được, thế nào cũng được…” Nướcmắt cô giàn giụa: “Xin lỗi…”



“Em không cần phải xin lỗi anh…”



Cô gác điện thoại, hai cánh tay ghì chặt lấymình, toàn thân cô run rẩy kịch liệt, đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập:“Gia Tuấn, xin lỗi anh…”



Tiết trời ẩm ướt, bên ngoài những cơn mưa nhỏ lấtphất rơi xuống, bầu trời bị những dòng nước mưa chia cắt thành những mảnh nhỏ,vụn vỡ.



Cô ngẩn người một lúc lâu rồi cuối cùng mới nói:“Cám ơn anh.” Hà Văn Hiên lật cuốn sách, chỉ lặng im, giống như không hề nghethấy, cô đưa mắt nhìn anh nói: “Nếu cảm thấy buồn chán vô vị, anh có thể điđi.” Hà Văn Hiên cười, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách: “Không buồn.”



Cô ngồi trên ghế sô-pha, dùng hai tay ôm chặt lấyhai đầu gối, vùi đầu vào đùi mình, cố gắng cười, nhưng khuôn mặt lại lạnh băng,cứng ngắc, đến cười cũng không thể nào cười nổi, cô buồn đến mức chỉ muốn rơi lệ.Anh buông sách xuống, nhìn cô: “Em tốt nhất là đừng có khóc, nếu không anhchàng đó sẽ cho là anh bắt nạt em.”



Cô khẽ chớp mắt, liên tục lắc đầu: “Em đâu cókhóc.” Sắc mặt anh chẳng chút biểu cảm “Tốt nhất là như vậy.” Cô quay mặt đi,trốn ánh mắt nhìn của anh. Anh đưa tay quay mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô,nói từng chữ từng chữ một: “Bây giờ em là bạn gái của anh, cho nên xin em đừngxem như là anh không tồn tại.”



Cô gật đầu, sống mũi có chút cay cay: “Em biết rồi.”Anh cầm chiếc điện thoại lên, bật ti vi, thờ ơ hỏi: “Em xác định làm như thếnày thì anh ấy sẽ hết hy vọng? Sẽ từ bỏ em?” Cô ngẩn người một lát, rồi định thầnlại nói: “Nên như vậy.” Anh chau mày, nhìn cô: “Nên? Chẳng có gì chắc chắn tuyệtđối?”



“Anh ấy rất cố chấp.”



“Ừm.”



“Cảm ơn anh.”



“Em thật sự nghĩ là cảm ơn anh sao?” Anh khẽ mímchặt môi, mặt anh kề sát đến trước mặt cô: “Nếu như là thật lòng muốn cảm ơnanh, vậy thì em có thể làm cho anh một việc được không?”.



Trong lòng cô có chút chấn động, gắng sức trấntĩnh lại hỏi: “Việc gì?” Sắc mặt cô có chút lo lắng, anh pha trò, nhìn cô cườicười: “Để anh cắn em một cái có được không?” Cô sa sầm mặt: “không được.”



“Ha ha” Anh lớn tiếng cười: “Điều này chứng tỏem không thành tâm thành ý cảm ơn anh. Có điều là em không nên căng thẳng như vậy,ai cũng đều có thể giúp đỡ em, em chọn trúng anh, đó là vinh hạnh của anh.” Ánhmắt cô chớp chớp, sắc mặt càng thêm u ám: “Đây không phải là chuyện đáng cười,nếu như anh không muốn, em cũng không ép anh.”



Anh khẽ cười: “Anh không hề nói là anh không muốn,giống như là tự em hối hận vậy, như là muốn đẩy anh ra.” Anh khẽ vuốt ve gươngmặt cô, thì thầm nói: “Anh nói cho em biết, lần này, là em tự tìm đến anh, nênđừng có nghĩ là có thể dễ dàng đẩy anh đi như vậy.”



Cô bắt đầu cảm thấy Hà Văn Hiên là một người vôcùng đáng sợ.



Ngoài cửa có tiếng lạch cạch, có người đang mởkhóa. Hà Văn Hiên lập tức gắng sức kéo cô vào trong lòng. Cô bám lấy cổ anh, cốgắng mỉm cười. Hà Văn Hiên ngầm mỉm cười hỏi cô: “Lát nữa chúng ta đi ăn cơm?Ăn ở quán lần trước hay là ở chỗ khác, lần nào em cũng là người chọn địa điểmmà.”



Cô mỉm cười dựa vào lòng anh: “Anh quyết địnhđi, có được không?” Hà Văn Hiên trên mặt nhoẻn cười, nhưng ánh mắt lại lạnhbăng, chẳng có chút tình cảm nào, anh thở dài nói: “Lại bảo anh lựa chọn hả? Ởcùng em, thực là phiền phức quá.”



Gia Tuấn đứng ở ngoài cửa, cả người nghệch ranhư kẻ ngốc, vào cũng không được mà ra cũng không xong. Anh mở trừng mắt khôngdám tin vào những điều mình vừa nghe và nhìn thấy, bọn họ… đã ở cùng nhau từlúc nào vậy?



Gia Mĩ nguýt dài nói: “Vậy thì anh không cần phảiở cùng với em nữa.” Hà Văn Hiên chỉ cười: “Thật kỳ lạ, chúng ta ở với nhau lâunhư vậy rồi, tại sao lại có người hiểu lầm em là tình nhân của Hách Gia Tuấn nhỉ,thật không thể hiểu nổi.” Gia Mĩ khẽ cười: “Đám người đó, toàn là kẻ ngốc. Cứtưởng rằng, ăn cơm với nhau, ở cùng nhau thì sẽ là tình nhân ư? Nếu thực như vậythì toàn bộ đàn bà trên thế giới này, chỉ e đều là tình nhân của người khác cả.”



Hà Văn Hiên nói: “Không cần căng thẳng như vậy,anh cũng chẳng thèm để ý.”



Gia Tuấn xoa xoa nắm đấm, đấm mạnh vào cửa, nghiếnchặt răng nói: “Trình Gia Mĩ, anh đến thăm em đây.” Gia Mĩ giả vờ giống như bịbất ngờ ngoài dự liệu, liền hoảng hốt buông Hà Văn Hiên ra, quay người lại nhìnanh khẽ mỉm cười: “Gia Tuấn, mấy ngày vừa rồi anh sao vậy, chẳng đến thăm em? Đểem phải chịu tiếng oan.”



Gia Tuấn nhìn cô đau khổ, tự cười giễu cợt nói:“Em có người luôn ở bên cạnh rồi, anh đến chẳng phải là nhiều chuyện hay sao?Hai người tiếp tục đi, cứ xem như anh chỉ là một vật trong suốt vậy.” Hà VănHiên đứng dậy nhìn anh, cười nói: “Hách Gia Tuấn, có đi ăn cùng chúng tôikhông? Gia Mĩ và tôi đang tranh cãi nhau xem chúng ta nên đi ăn ở chỗ nào.”



Gia Tuấn gắng sức đẩy cánh cửa, nghiến chặt rănglẩm bẩm: “Trình Gia Mĩ, em nấu cơm cho anh ăn!” Gia Mĩ có chút chấn động, miễncưỡng cười với anh: “Anh chàng này hay nhỉ, em việc gì mà phải nấu cơm cho anhăn? Hà Văn Hiên nói mời anh đi ăn cơm, anh mới không cần nấu.”



Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sô-pha, bắt chéo haichân, hai tay đan vào nhau nói: “Trình Gia Mĩ, em… nấu cơm cho anh ăn.” Anhnhìn cô chằm chằm, gằn giọng nói từng chữ: “Nhanh một chút, nấu cơm cho anh ăn,anh đói rồi.”



Gia Mĩ lườm anh một cái, nói rõ ràng: “Em khôngnấu.” Hà Văn Hiên vội dàn xếp “Anh nghĩ…”



“Anh ngậm miệng lại.” Hách Gia Tuấn ngắt lờianh, sắc mặt hầm hầm có vẻ đe dọa người khác: “Tôi bị mẹ tôi nhốt mất ngày,không được ăn cơm, cho nên Trình Gia Mĩ, em đi nấu cơm cho anh ăn!”.



Gia Mĩ rút ra một tấm thẻ nhỏ, ấn một dãy sốquen thuộc: “Alô, xin chào, làm phiền mang đến cho tôi vài món ăn.” Cô gọi vàimón rồi cúp điện thoại, hỏi Hách Gia Tuấn: “Đã đủ để anh ăn chưa?”.



Hách Gia Tuấn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt hầm hầm,nghiến răng nói: “Trình Gia Mĩ, em đừng nghĩ sẽ vứt bỏ được anh! Cả đời nàycũng đừng hòng, biết chưa!”



Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn lất phất rơi xuống,không to không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người đi đường bị ướt. Trong phòng,không khí thật là ngột ngạt, Gia Mĩ hai tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chăm chúvào màn hình ti vi. Hà Văn Hiên cuối cùng không kìm chế được nữa, nói với HáchGia Tuấn: “Cơm cũng ăn xong rồi, những việc nên làm đã làm rồi, bây giờ phảichăng về đi thôi?”.



Hách Gia Tuấn lạnh lùng lườm anh ta một cái:“Không thấy bây giờ trời đang mưa đó sao? Trời cũng sắp tối rồi, tôi về đâu bâygiờ?” Anh trừng mắt nhìn Gia Mĩ: “Này, Trình Gia Mĩ, từ hôm nay trở đi, anh sẽ ởnhà của em.”



Hà Văn Hiên cười lạnh: “Đại thiếu gia, anh hìnhnhư đã làm sai rồi, bây giờ mọi người đều cho rằng, cô ấy là tình nhân của anh,vậy mà anh còn ngang nhiên công khai đến đây, trắng trợn đòi ở lại nhà cô ấy? Rốtcuộc, anh định ép cô ấy đến bước đường nào mới chịu buông tay? Muốn cô ấy chếtà? Liệu khi cô ấy chết rồi, anh có cam tâm không?”.



Gia Mĩ vẫn nhìn chăm chú vào ti vi, nhìn khôngchớp mắt, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng không trống rỗng. Hách Gia Tuấngương mặt chẳng chút biểu cảm: “Tôi làm việc gì với cô ấy, từ lúc nào đến lượtanh có quyền hỏi?” Gia Mĩ “ầm” một tiếng, dùng hết sức ném chiếc điều khiển, nổigiận đùng đùng xông đến trước mặt Gia Tuấn: “Anh ấy là bạn trai của tôi, dựavào cái gì mà không quản được tôi chứ?”.



Hách Gia Tuấn thở phì phì, khó khăn hỏi: “Vậycòn anh?” rồi giọng anh lạnh băng: “Vậy anh trong mắt em, có thể xem là thứ gì?Phiền em hãy nói cho anh biết, Hách Gia Tuấn này trong con mắt em là cái thứgì?”.



Cô cúi thấp đầu, đầu lưỡi như đang muốn run lên,rất khó khăn mới thốt ra được vài chữ: “Bạn bè bình thường.”



Gia Tuấn đứng bật dậy, đầu mày nhíu chặt, hai mắtcay sè: “Bạn bè bình thường?” Anh dùng hết sức túm lấy cổ tay cô, nghiến răngnghiến lợi hỏi: “Trình Gia Mĩ, em đối với anh chỉ là bạn bè bình thường thôisao?” Anh như không dám tin vào những điều cô vừa nói, nước mắt như muốn dâng đầy:“Chúng ta, vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?”



Cô ngước mắt nhìn anh: “Không chỉ là bạn bè bìnhthường…” cô cười lạnh lùng: “Chúng ta chính là bè lũ ngoan cố, bạn bè tốt, rấttốt của nhau.” Hách Gia Tuấn buông tay cô ra, tay run run rút một điều thuốc từtrong ngực ra, gắn lên môi: “Bạn tốt, làm phiền, cho mượn cái bật lửa.”



Cô rất khó khăn để thở, nhưng giọng thì vẫn giữvẻ lạnh lùng như vậy: “Nhà em không có bật lửa.” Hà Văn Hiên rút bật lửa ra đưacho anh, anh nhận lấy, trên mặt cố nặn ra nụ cười: “Cảm ơn, bạn trai của ngườibạn tốt của tôi.” Anh đưa thuốc lên môi, rít một hơi thật mạnh, rồi phả thẳngkhói thuốc vào mặt cô. Trong mắt cô như bị đâm vô cùng đau đớn, đau đớn đến mứclệ sắp tràn khỏi mi rơi xuống. Anh cười nhạt thếch: “Làm gì mà dáng vẻ như thếnày, để khói thổi đến? Phải rồi, không có việc gì thì cần gì phải châm lửa, tựmình châm lửa, rồi tự mình phải đi tắt, đã định trước thế nào cũng sẽ bị khóihun làm cho tổn thường mà.”



“Anh không cần phải nói những lời châm chọc nhưvậy.” Gia Mĩ không nhịn được, chau mày nổi cáu: “Anh đừng cho là như vậy, anh đừngcó mặt dày mày dạn, thì tôi còn thích anh. Tôi từ trước đến giờ đã bao giờ từngnói là tôi thích anh chưa? Chỉ là do anh tự tưởng là như vậy, tự anh tưởng lànhư vậy thôi…”



“Tự tưởng là…” Hách Gia Tuấn cắt ngang lời cô,khẽ chau mày cười: “Tự mình cởi hết quần áo nằm ở bên cạnh tôi, rồi sau đó lạichỉ vào tôi mà nói là do tôi tự tưởng là… Tự mình muốn ngủ cùng tôi một đêm, rồilại trách tôi là do tôi tự suy nghĩ nhiều mà thôi… tự mình…”



“Anh ngậm miệng lại cho tôi.” Cô giơ quyển lên,giận dữ nhìn anh: “Nếu anh còn dám nói một chữ nữa, tôi sẽ không khách khí vớianh đâu.”



“Không khách khí?” Anh giật điếu thuốc trong miệngxuống, dùng hết sức bóp nát nó. Trong lòng bàn tay bị đầu thuốc nóng châm bỏngrát, nhưng hình như anh chẳng có chút cảm giác gì. Chỉ gắng sức bóp: “Tôi quênmất, Trình Gia Mĩ rất lợi hại, thôi được rồi, tôi đi ngủ đây, hai bạn cứ từ từchơi. Tôi không quấy rầy hai người nữa.”



Cô nhìn theo bóng anh, cả người cơ hồ như muốnta ra, vụn vỡ, cô đổ sập vào lòng Hà Văn Hiên, cả người run lên cầm cập. Làmsao bây giờ? Cô dường như sắp không chịu đựng nổi nữa khóc trước mặt anh… HáchGia Tuấn, trái tim anh đau đớn lắm phải không? Nhưng thà đau một lúc còn hơn lànỗi đau dài dằng dặc… anh sẽ hiểu, sau này nhất định anh sẽ hiểu.



Hách Gia Tuấn gắng sức kéo cửa lại, cả người nhưchẳng còn chút sức lực nào đổ sập xuống giường, từng lời từng lời của cô giốngnhư mũi dao sắc nhọn đâm thấu tâm can anh, đâm khắp cơ thể anh, làm cho cả ngườianh chỗ nào cũng tứa máu. Trong tim từng trận từng trận đớn đau, vật vã, anhđau khổ túm chặt lấy lồng ngực, đau đến mức như không thở nổi nữa. Anh buồn đểmặc kệ nước mắt tuôn rơi, nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày mà cô chẳng mặc gì, sàvào lòng anh, toàn thân anh căng cứng, cả người nóng hầm hầm như một biển lửa,nhưng lại không dám động. Cô ngủ thật an lành, đến cả trong mơ cũng khẽ mỉm cười.Anh thì lại giống như đang bị lửa thiêu đốt, nhưng giống như hòn đá cuội, đến cảcử động cũng không dám, bởi anh sợ, nếu anh khẽ động, nụ cười trong mơ của cô sẽtan biến không còn dấu vết. Trong mơ, cô đột nhiên thì thầm: “Gia Tuấn, em yêuanh…”



Cả người anh giống như bị điện giật, anh chỉ biếtmở trừng mắt nhìn cô, nước mắt chợt ứa ra, giàn giụa trên mặt, anh khẽ khẽ cúixuống hôn lên môi cô. Cô chẳng biết gì, càng ôm anh chặt hơn, cơ thể cô dánkhít lên cơ thể anh…



Nếu như… anh không nghe nhầm, cô rõ ràng là nóiyêu anh… nhưng… vì sao cô lại lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh như vậy? Nhưnganh chẳng quan tâm đến tất cả điều đó, trước bao nhiêu người anh đã nói rõ vớicô, nhưng cô lại đánh anh, rồi giận dữ bỏ đi. Anh tặng cô nhẫn, cô cũng nhận rồi,nhưng vì sao bây giờ… bây giờ lại làm như vậy?



Anh không tin cô không yêu anh! Cho dù có chếtanh cũng không tin rằng cô không yêu anh! Nhất định có nguyên nhân, anh nhất địnhphải tìm cho ra nguyên nhân ấy.



Gia Mĩ trốn ở trong phòng, không dám ra ngoài, đấttrời ẩm ướt, cả người cô cũng ẩm ướt, ẩm ướt đến mức như sắp mốc cả lên. Mốc đếnsắp chết. Cô nằm bẹp dí ở trong chăn, tiếng mưa vẫn tới tấp gõ vào tai cô, cứnhư thế cô không bị ràng buộc gì.



“Trình Gia Mĩ” Chiếc chăn đang đắp trên người côbị giật tung ra. Cô giật bắn mình, dùng hai tay giữ chặt lại, vẻ mặt đầy cảnhgiác: “Anh làm gì vậy?” Hách Gia Tuấn cong môi lên: “Nấu cơm cho anh ăn, nhanhđi nấu cơm cho anh ăn” Gia Mĩ không kịp nghĩ gì trừng mắt nhìn anh: “Anh là lợnà? Anh chàng này sắp biến thành lợn rồi hay sao? Ba tiếng đòi ăn một lần, anhđiên rồi à?”.



Hách Gia Tuấn đút hai tay vào túi quần, lặp lạitừng chữ một: “Không nấu cơm cho anh ăn thì phải ngủ cùng anh. Em tự chọn đi, nấucơm hay là ngủ cùng?” Anh cong môi lên,cười lạnh lùng hỏi: “Này, muốn ngủ cùngvới anh hay sao? Có phải em muốn ngủ cùng với anh hay không mà cứ trốn ở mãitrong phòng không chịu ra vậy? Có phải em đợi anh tự mình đi vào đúngkhông?”.



Gia Mĩ một tay túm lấy chăn, quấn chặt lại chomình: “Anh cút sang bên kia đi, để cho em ngủ, em rất mệt, em cần phải ngủ! Anhnghe mà không hiểu à?” Anh gắng sức kéo chiếc chăn, cô thở phì phì ngồi xếp bằngở giường: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ba tiếng đồng hồ lại đến quấy rầy em một lần?Anh không thể ngoan ngoãn tự mình ra xem ti vi, hay là anh có thể đi ra ngoài,tự trở về nhà của mình.”



“Anh không có nhà.” Gương mặt Gia Tuấn lạnh lùngnói: “Gia Gia đang ở nhà ép anh phải kết hôn, cho nên anh không có nhà. Anh đãđoạn tuyệt với nhà của mình.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sáng rực: “Sau này,anh chỉ có em, nếu em nhất định không giữ anh lại, anh sẽ ra đầu đường ngủ. Nếunhư em nhẫn tâm để anh ngủ ở đầu đường… thì bây giờ anh sẽ đi, sẽ không làm vậtcản trở trong mắt em nữa.”



Cô ngẩn người ra hồi lâu, rồi mới định thần trởlại, hốt hoảng nói: “Anh về nhà đi, về nhà rồi nhận lỗi với Gia Gia, hãy nóixin lỗi Gia Gia, Gia Gia nhất định sẽ tha lỗi cho anh.”



Anh ngồi xuống mép giường, sắc mặt u ám: “Này,em điên rồi hay sao? Dựa vào cái gì mà bảo anh về xin lỗi họ? Bây giờ là họ xinlỗi anh, chứ không phải anh xin lỗi họ.” Anh cúi thấp đầu, khẽ cười nói: “Anhmuốn kết hôn cùng với người con gái mà trái tim anh yêu thương, ngoài em ra, bấtkể người nào khác anh cũng không cần.”



“Anh đối với em không phải là yêu, đó chỉ là dotình bạn biến thành lòng thương cảm. Phải, anh đang thương hại em. Không phảilà yêu em, điều này anh phải hiểu cho rõ. Huống hồ, em không yêu anh, cứ cho làanh thích em, thì điều đó cũng chẳng có ích gì. Em không thể ép mình yêu anh,ép mình đón nhận anh được.” Lời nói của cô từng câu từng chữ thốt ra thật khókhăn, nhưng tất cả lại rất rõ ràng rành mạch. Anh khẽ cười, lập tức dùng ngóntay nâng mặt cô lên: “Nếu như em đang nói dối thì sao? Nếu như em nói dối, nếunhư anh yêu em, em yêu anh, như vậy thì anh không khách khí với em đâu.” Cô gạttay anh xuống, thấp giọng nói: “Anh đừng như vậy, em không yêu anh.” Cô mím chặtmôi, khó khăn thốt ra từng chữ: “Em chưa bao giờ yêu anh.”



“Hả?” Anh khẽ chau mày, cả người chồm về phía côđè cô xuống. Anh đè chặt cô ở dưới cơ thể mình, cười ma mãnh: “Anh đã nhắc nhởem, nếu như nói dối, anh sẽ không khách khí với em đâu.” Hơi thở nóng bỏng củaanh phà vào mặt cô: “Anh không khách khí đâu.” Cô như đứng trước kẻ thù to lớn,luống cuống mở trừng hai mắt,mở to đến nỗi con ngươi như muốn lồi ra: “Anh đừngnhư vậy” hai tay cô đặt trên ngực anh: “Em sẽ tố cáo anh, anh dám làm điều gì vớiem, em nhất định sẽ tố cáo anh, tố cáo anh để anh phải ngồi tù, để anh khôngbao giờ nhìn thấy mặt trời.”



“Em thật là ầm ĩ.” Anh chau mày, hai tay nâng mặtcô lên, cúi xuống hôn chặt lấy môi cô. Nhưng cô gắng hết sức mím chặt môi lại,mặc kệ anh quyết liệt mạnh mẽ như thế nào, cô cũng không có chút phản ứng gì,chỉ trừng mắt nhìn anh, ánh mắt tóe lửa.



Anh rời khỏi môi cô, nhìn cô chăm chú, ánh mắtanh nhìn dường như xuyên thấu tâm hồn cô, chạm đến chỗ sâu thẳm nhất trong lòngcô. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang lạnh như băng của cô, nước mắt anhnhư không kìm chế được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống má cô. Lòng cô rùng xuống,trái tim co thắt lại, đau đớn. Hai tay cô run run xoa nhẹ lên mặt anh. Đây là lầnđầu tiên cô thấy anh rơi lệ…



Anh mím chặt môi, gắng sức cười, cười thật to,cười để át đi nỗi đớn đau trong lòng, cuối cùng, cười đến mức toàn thân runglên bần bật. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, tiếng cười ấy, rõ ràng còn khó nghehơn gấp mấy lần so với tiếng khóc. Toàn thân anh run rẩy mãi, không ngừng lạiđược, rồi anh ôm chặt lấy cô, nhưng cho dù có như vậy thì anh vẫn còn run, cảngười anh run đến mức như chuẩn bị tan ra, bắn tung tóe khắp nơi vậy.



Cô không dám động, chiếc cằm của anh cứ run runmãi giống như sắp rớt xuống vậy. Cô khẽ mấp máy môi, cổ họng giống như bị một vậtgì đó chẹn cứng lại, không thể cất tiếng. Anh cứ siết chặt lấy cô, cánh tay nhưsắt, vừa cứng vừa mạnh siết chặt mãi không dời. Phải một lúc sau, anh mới từ từbình tĩnh lại, dịu dàng lên tiếng thì thào bên tai cô: “Anh yêu em…”



Cô vẫn như vậy lặng im không dám động, nhưngtrong lòng lại chấn động mãnh liệt, toàn thân run lên, môi mấp máy nhưng vẫnkhông thể thốt nên lời. Cuối cùng cô đành phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ thiếpđi.



Nhưng từng chữ từng chữ ấy giống như một cái dùikhoan thẳng vào tận đáy trái tim cô, khiến trái tim vốn bị tổn thương của côrun rẩy vụn vỡ.



Cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng rưng rưng chỉmuốn khóc. Cô gắng gượng thầm nhủ trong lòng: Trình Gia Mĩ, không được khóc,ngươi nhất định không được khóc, cho dù có chết cũng không được rơi lệ.



Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, nhìnchằm chằm vào những dòng chữ, những dòng chữ ấy như những mũi kim, chọc thẳngvào mắt cô mà khuấy đảo, khuấy đảo đến mức nước mắt cô cứ muốn tuôn ra. Ngườimang theo bệnh máu chậm đông, không sai, cô chính là người mắc bệnh này.



Nếu như trước đây chưa làm xét nghiệm trong lòngcô vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng mong manh. Nhưng giờ đây, tất cả đã hết rồi. Tay cô nắm chặt lấy tờ giấy, miệng khẽ mỉm cười, nước mắtkhông nhịn được lã chã rơi, cô cố gắng cười, lẩm bẩm tự nói với chính mình:“Trình Gia Mĩ, vậy là hết, những tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm, giờ đâyngươi đừng mơ mộng nữa, đừng mong chờ nữa…”



Cô lê từng bước từng bước về phía trước, cuốicùng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy ngực, nước mắt giàn giụa, khụy xuống mộtbên góc tường. Cô đau khổ gục đầu trên cánh tay, tiếng nức nở từng tiếng từngtiếng vang lên.



“Trình Gia Mĩ, đưa kết quả xét nghiệm cho anhxem.” Tiếng của Gia Tuấn đột nhiên vang tên đầu cô, cô ngẩng đầu nhìn, khôngdám tin vào mắt mình, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao anh đến đây? Anh theo dõi emà?”.



Anh chỉ lặp lại từng chữ: “Anh muốn xem kết quả,anh muốn xem kết quả thế nào mà khiến em nức nở khóc như vậy.” Cô cầm tờ kết quảxét nghiệm áp sát vào ngực, sắc mặt hoảng hốt: “Không có gì… Chỉ là xét nghiệmnguyên nhân cái chết của mẹ em trước đây, em quên chưa lấy nên hôm nay mới đếnlấy…”



Mắt anh đầy nước, tay run run nói: “Anh muốn xemkết quả xét nghiệm.” Cô khóc thút thít: “Em không thể để anh xem, em không muốnanh xem.” Anh mím chặt môi, nước mắt không ngăn được lại thi nhau rơi xuống:“Là gì vậy? Để anh đoán nhé, là bệnh ung thư giai đoạn cuối? Hay là không thểsinh con? Bệnh tim? Hay là bệnh gì?”



Cô khóc nức nở thành tiếng, đầu cúi thấp: “Anh đừngnhư vậy, nếu anh mà như vậy nữa em nhất định sẽ đánh anh, nhất định sẽ khôngkhách khí với anh đâu.”



Anh mím chặt môi, hai mắt cay sè, cố gắng kìm chếkhẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô, tay không ngừng lay lay cánh tay cô:“Đưa cho anh xem kết quả.”



Cô lắc đầu, dùng toàn bộ sức lực để lắc, rồi òakhóc nức nở không thể khống chế được: “Không được… là anh không tốt, vì sao anhđi theo em. Tất cả đều là lỗi tại anh… em không thể để anh xem được.”



Anh nghiến chặt răng, nước mắt lăn dài trên má rồirơi xuống: “Muốn anh đi tìm bác sĩ phải không? Có phải muốn anh đi tìm để chínhmiệng bác sĩ nói với anh đúng không? Anh biết em tìm bác sĩ nào, có cần ngaybây giờ anh lập tức đi tìm ông ấy?” Anh giận dỗi trừng mắt nhìn cô, đứng dậy,cô hoảng hốt túm lấy cổ tay anh, nước mắt như mưa: “Em sẽ để anh xem.”



Anh cầm tờ kết quả xét nghiệm, đưa mắt nhìn cô,không dám tin ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Nguyên nhân mà em muốn rời xa anhchỉ vì lí do này thôi sao? Người mang bệnh máu chậm đông? Chỉ là vì em mắc bệnhnày mà đòi rời xa anh sao? Cho nên… cho nên em đã nói dối là em không yêuanh…?”.



Bức tường sau lưng lạnh băng, lưng cô áp sát vàotường, khóc đến nỗi toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào. Anh dùng tay dívào đầu cô, thấp giọng nói: “Không cần phải lo lắng quá, chẳng sao cả… nếu nhưlà bệnh có thể di truyền cho đời sau, vậy thì chúng ta không cần phải sinh con.Nếu như muốn có con, chúng ta có thể xin con nuôi… như vậy chẳng có liên quangì đến bệnh, bởi vì việc này không hại gì đến em, cho nên… có thể xem như làmình không mắc bệnh… chỉ cần nó không hại gì đến em, chỉ cần em có thể sống,thì bệnh này, thật sự chẳng sao cả…”



Cô vùi đầu vào ngực anh, cả người mềm nhũn dựa hẳnvào trong vòng tay anh, chẳng có cách nào khống chế bật khóc nức nở. Anh cườinghèn nghẹn, ôm chặt lấy cô: “Tất cả đều chẳng có quan hệ gì, không sao hết…hãy tin anh, chỉ cần thật lòng yêu nhau, tất cả sẽ không có gì là trở ngại. Anhchỉ cần em yêu anh…” Anh ngừng lại một lát, rồi khó khăn nói: “Trình Gia Mĩ,anh thật sự yêu em… Nếu như vô số lần trước đây anh chòng ghẹo em, trêu chọcem, khiến cho em không tin lời anh nói.. thì giờ đây, anh nói cho em biết, anhthật sự rất rất yêu em…”.



Cổ cô cứng đờ, cả người lạnh ngắt, nhưng tráitim lại rất ấm, giống như có một luồng khí nóng đang dịch chuyển trong cơ thể.Cô chỉ khóc, chỉ có thể khóc, bất kể lời gì cũng không thể nào thốt ra được. Giờđây cô nhưng chẳng còn chút sức lực nào, đến một chút khí lực để nói dối cũngkhông có. Trong tim, trong đầu, chỉ có anh, tất là đều là hình ảnh anh tràn ngập.



Từng chữ từng câu anh nói, giống như vô số đóahoa sặc sỡ đầy màu sắc đang chen nhau nở rộ trước mắt cô. Trong mắt cô đâu đâucũng là hoa, đâu đâu cũng là anh. Nếu như… yêu là ý trời, thì cô cần phải yêuanh ấy, cả đời này cần phải tận lực yêu anh ấy.



“Nhưng, có thật không liên quan gì không? Tất cả,có thật là có thể không?”.



Trình Minh Lãng hai mắt mở to, to đến mức nhưcon ngươi sắp lòi cả ra ngoài. Hắn đau khổ vò đầu bức tóc, hai chân quỳ thẳngxuống đất. Giống như không thể khống chế, cả người cơ hồ như một kẻ ngốc.



Anh cả ngồi phía trên, sắc mặt không chút biểu cảm,chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Minh Lãng, ta không biết người đã đắc tội với người tanhư thế nào, nhưng lần này ta không giúp ngươi nổi đâu.” Anh cả ngừng lại mộtlát, chau mày hỏi: “Này, ngươi rốt cuộc là đã đắc tội với ai? Ai dồn ngươi đếnchỗ chết như vậy?”.



Trình Minh Lãn
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :2498
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh

Teya Salat