Rửa
xong cái tay và hất tí nước vào mặt, tôi khoan khoái bước ra ngoài,
bỗng giọng nói oang oang của anh chàng Dương ở WC ngay bên cạnh phát lên
khiến tôi tò mò dừng bước lắng nghe
- Mấy h rồi sao mày còn chưa đến, bọn nó cứ thắc mắc sao bên con trai có 4 người.
….
- ko lằng nhằng mày thua cược tao
mà, đến ngay đi, lũ con gái mà thấy mày cứ phải gọi là nhỏ dãi thèm
thuồng (thằng này nói ghê quá)
….
- Xinh á? Chẳng có con đếch nào cả toàn bọn dê già đóng giả cừu non thôi (tôi thấy hắn giống hơn)…. À có 1 con bé….
…
- Thú vị phết mày ạ, mà mày biết con nhỏ ấy là ai ko? Tôn Nữ Hà Nhiên thần đồng của trường mình đấy
….
- Sao mày thay đổi ý kiến nhanh thế,
đã muốn đến rồi, nói trước Hà Nhiên là của tao nghe chưa (híc..tôi là
đồ vật à?). Mày nghĩ xem nếu ta cưa đổ con nhỏ đó chơi vài ngày rồi đá
nó thì chẳng phải tao nổi tiếng rồi sao, lúc ấy trên bảng tin của trường
sẽ có dòng tít: " Phan Mạnh Dương lớp 11A7 đá Tôn Nữ Hà Nhiên thần đồng
của trường" ôi chao mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi
….
- Mày chỉ nói hão, con nhỏ nằm chắc trong tay tao rồi, vừa nãy tao mới khen vài câu mà nó cười tít cả mắt (thằng này láo).
………
Hắn còn nói gì nữa nhưng tôi ko
thèm nghe tiếp, lạ lạ nghe xong cuộc nói chuyện này tôi chẳng thấy tức
giận gì cả, bởi vì tôi đã cảm nhận được từ trước con người hắn có cái gì
ko thật, xem ra cảm giác của tôi rất đúng, nhưng để hắn coi thường chị
em phụ nữ coi thường tôi thì ko thể được, tôi sẽ dạy cho hắn 1 bài học
để hắn biết cách tôn trọng người khác, và cũng là để lấy lại uy danh cho
tôi, muốn cưa tôi ư?, ko dễ đâu Phan Mạnh Dương
Tôi nhếch mép cười đi ra ngoài
trong đầu vạch ra kế hoạch để dạy bảo hắn, đột nhiên cảm thấy vui vui,
có trò hay để xem rồi đây. (mình có đểu quá ko nhỉ?)
Nhìn thấy tôi bước ra vs nụ cười tà khí trên môi con Trang khẽ nhíu mày dò hỏi:
- Mày lại chuẩn bị bày trò đấy hả? (khiếp con này cứ như đi ủng trong bụng tôi)
Tôi cười ngô nghê vỗ vai nó ngây thơ nói:
- Ghét thế, lúc nào cũng nghĩ xấu về tao
Con bé nhìn tôi chằm chằm nhưng
nghe tiếng anh chàng Hải gọi bèn nó quay ra ngay ko thèm đếm xỉa đến tôi
nữa. " cái đồ bạn đểu, mám trai", tôi lầm bầm, nhưng thôi còn đỡ hơn là
nó cứ hạnh họe tôi rồi nhỡ lộ hết thiên cơ bí mật thì chết. Được 1 lúc
thì tên Dương cũng bước ra cười toe toét vui vẻ nói:
- Bạn mình sắp đến rồi, các cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy
Công nhận tay Dương này đóng kịch
khá giỏi, trước mặt mọi người hắn thể hiện mình là 1 hoàng tử nụ cười dễ
thương, nhưng so vs khả năng đóng kịch của tôi thì còn thua xa (nhiều
lúc tôi tự hỏi sao đạo diễn Trương Nghệ Mưu chưa mời tôi đóng phim của
ông ấy, đảm bảo sẽ ăn khách haizzz)
Quay sang tôi hắn ta nở 1 nụ cười dịu dàng đúng chất hoàng tử khiến bọn con gái ngẩn ngơ ngọt ngào nói:
- Nhiên muốn ăn hay uống gì thêm ko để dương gọi (ọe..ọe)
Tôi cũng vào vai 1 cô gái hiền dịu, nở 1 nụ cười hàm tiếu e lệ khẽ vén tóc ngượng ngùng nói:
- Mình ko muốn ăn uống gì thêm cả, mình….mình.. chỉ muốn nói chuyện vs Dương thôi, Dương ngồi xuống đi
Anh chàng Dương tròn mắt nhìn tôi
sung sướng đến độ suýt vấp té, khà khà tôi cá là trong lòng hắn đang
sương run lên vì nghĩ tôi đã đổ. Hê hê cứ nghĩ thế đi ta sẽ cho mi biết
tay.
Những người còn lại cũng tròn mắt nhìn tôi, riêng cái Trang thì ngước đôi mắt dò hỏi lên nhìn tôi, nó khẽ nhíu mày thì thầm:
- Có thật mày đổ tay Dương ko?
Tôi mỉm cười nhìn nó khẽ nói:
- Hắn rất dễ thương mà phải ko?
Rồi tiếp tục quay sang nhìn tên
Dương mỉm cười dịu dàng khiến hắn đỏ mặt suýt chút nữa là làm đổ li cà
phê sữa, trông bộ dạng hắn tôi sém cười phá lên. Ánh mắt khó hiểu của
con Trang vẫn lướt trên khắp người tôi. "Trang ạ, cứ từ từ tao sẽ cho
mày xem kịch, mày phải cảm thấy tự hào khi có con bạn như tao đấy khà
khà…".
Đột nhiên tay Dương nhìn ra phía cửa rồi reo lên:
- Ê… Phong ở đây
Mọi người đều quay ra nhìn, chàng
trai bước vào khiến cho tất cả con gái trong quán đều như đông cứng lại,
bao gồm cả tôi nhưng những người khác đông cứng lại vì anh chàng quá
đẹp trai, còn tôi đông cứng lại vì…sợ.
Bởi vì chàng hoàng tử đẹp trai
đang bước xăm xăm đến cái bàn bọn tôi đang ngồi kia có dáng chuẩn như
người mẫu, da trắng póc, đôi mắt màu cà phê quyến rũ, chiếc mũi thanh tú
đẹp mê hồn, đôi môi đỏ tựa như cánh hoa anh đào khẽ nhếch lên 1 nụ cười
xém làm cho cái quán này ngập tràn trong máu mũi, và 1 mái tóc màu….nâu
hạt dẻ bồng bềnh. Vâng người đó chính là Trần Lam Phong hotboy số 1
trường Thanh Đằng cũng chính là hoàng tử du côn tôi đã đụng độ sáng nay
và lừa hắn 1 vố. Ối huhuhu liệu có phải hắn tới đây để tính sổ vs tôi
ko, làm thế nào bây h, trốn đâu đây, tôi lo sợ nuốt nước bọt ừng ực.
trong đầu hình dung ra cảnh hắn đến túm cổ tôi lôi ra gọi bọn đàn em dần
cho tôi 1 trận. Lúc ấy thì cái thân tôi sẽ nát như xơ mướp mất.
Ko được rồi tôi phải trốn thôi,
nhưng ko kịp nữa rồi hắn đã nhìn thấy cái mặt tôi và nở 1 nụ cười đểu vô
cùng. Hắn đi đến bàn chúng tôi nhưng ko ngồi luôn bên ngoài mà lại vòng
vào trong chiếm chỗ của tên Dương, và lẽ dĩ nhiên là hắn ngồi đối diện
tôi, hắn ngồi bắc chân chữ ngũ, 2 tay khoanh trước ngực, đôi mắt màu cà
phê của hắn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi sợ hãi nuốt nước bọt ừng
ực, tên Dương bị mất chỗ tức lắm nhưng vẫn cố vui vẻ nói:
- Chắc mọi người cũng biết rồi đây là Lam Phong bạn mình.
Ko khí im lặng cả lũ con gái đều nhìn hắn đắm đuối, còn hắn thì nhìn tôi ko chớp mắt
- Cô còn nhớ tôi ko?_ Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên
Tôi ngây ngô tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên thốt lên:
- Ồ…À ra là anh, tình cờ ghê ha, ko ngờ hút thuốc nhiều nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy
- Hừ, cô ko dọa được tôi đâu, dù tôi có hút thuốc nhiều thì tôi vẫn đẹp trai như vậy thôi.(Xem ai nói kìa, chảnh bà cố)
Tôi cố gắng nở 1 nụ cười dịu dàng mỉa mai nói:
- Dĩ nhiên là bây h tôi ko dọa được
anh nữa rồi nhưng tôi cá là sáng nay anh đã bị tôi dọa cho xanh mật đấy
nhỉ nếu ko anh đã chẳng quan tâm đến tờ giấy tôi đưa rồi, mà cũng có khi
anh đã đi gặp bác sĩ (tâm thần) để hỏi về tình trạng sức khỏe đấy nhỉ?_
Dừng một lúc tôi thở dài nói tiếp_ haizzzz cái cảm giác bị lừa nó ntn
ấy nhỉ, muốn biết quá hihi, ko biết…bạn Phong đã bị lừa bao h chưa nói
cho Nhiên biết vs
- Cô…._ hắn cứng họng, răng nghiến ken két
Có tức giận cũng chả làm gì được ta
đâu hà hà. Hắn ko nói nữa nhưng lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi, ánh
mắt của hắn khiến tôi lạnh cả gáy vội quay sang con Trang, nhưng nó đã
đi vào cõi mộng từ bao h rồi, ánh mắt mơ màng của nó cứ dán chặt vào
người Lam Phong, có thèm để ý đến nỗi đau của tôi đâu cơ chứ. Tôi giật
tay nó nói nhỏ:
- Trang, mày có muốn được ngồi gần hoàng tử của mày hơn ko?
- Muốn_ nó mơ màng nói
- Vậy đổi chỗ cho tao đi
-Thật ko?_nó reo lên mắt sáng như đèn pha ô tô
- Thật_ tôi gật đầu chắc nịch, vội
đổi chỗ vs con Trang, Tên Dương thấy tôi đổi chỗ thì mừng ra mặt, nhưng
vẫn giả vờ giận dỗi nói:
- Mình còn tưởng Nhiên thích ngồi chỗ đó chứ, Phong đẹp trai quá mà (khiếp làm cứ như tôi là bạn gái hắn ko =)
Tôi nhìn hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- Ko đâu Nhiên thích ngồi đối diện vs Dương hơn
Tên này sướng quá cười tít cả mắt.
Tôi bên ngoài tuy cũng cười tươi nhưng ở sau lưng mồ hôi đang vã ra như
tắm, bởi có 1 ánh mắt sát thủ cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu đôi mắt của
Dương nhìn tôi như chó nhìn chủ thì đôi mắt của Phong nhìn tôi như đao
phủ nhìn phạm nhân. Nhưng trước mắt tạm gác hắn qua 1 bên, tôi phải xử
lí tên dê già đóng giả cừu non Dương trước đã.
Nghĩ thế nên tôi chuyên tâm ngồi
cười nói vs tên Dương, anh chàng tỏ ra rất sung sướng mồm cứ há ra cười,
làm cho tôi cứ phải mím chặt môi để khỏi phá lên cười ha hả. Nhưng nếu
cười bây h thì hỏng hết, cố gắng lắm tôi mới dằn được cơn cười như điên
xuống, dịu dàng hỏi anh chàng:
- Này Dương, cậu có quen cậu bé đằng
kia ko?_ Tôi chỉ tay về phía sau, chỗ 1 cậu bé dễ thương đang ăn kem,
tay dắt 1 con chó lông xù đang há mõm nhìn chủ.
- Không_ anh chàng trả lời ngây ngô trước câu hỏi lạc điệu của tôi
- Thế cậu có biết giống chó mà cậu ta đang dắt trên tay là gì ko?_ tôi lại hỏi mỉm cười dịu dàng
Mọi người đều quay qua ngước đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Anh chàng Dương cũng tròn mắt nhìn tôi nhưng rồi cũng đáp:
- Ko, mình ko biết_ rồi mỉm cười tươi anh ta nói tiếp_ Sao thế? Cậu thích con chó đấy à?
- Ko, chỉ là mình thấy cậu và con
chó kia giống như 2 anh em vậy, rất giống nhau mồm cứ há ra suốt nên
muốn hỏi xem cậu có biết nó ko thôi_ Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên
mà tựa như sấm đánh ngang tai đối vs mọi người đặc biệt là anh chàng
Dương. Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm, khuôn mặt trở lên trắng bệch.
Cái Trang lừ mắt sang tôi gằn giọng nói:
- Mày nói cái gì thế Nhiên
Tôi (giả vờ) ngây ngô nhìn mọi người, rồi vờ hốt hoảng, tôi lấy tay bịt miệng nhìn Dương giọng nói đầy vẻ hối hận (kịch thế):
- ÔI ko… đừng hiểu nhầm, mình ko cố ý
hạ thấp Dương đâu (chỉ cố tình thôi), chỉ là mình đãng trí quên ở đây
là VN, mình đã từng sống mấy năm ở nước ngoài (phét đấy), mà cậu biết
đấy ở nước ngoài người ta rất quý chó, người ta vẫn thường ví những con
chó vs những người mà họ yêu quý
Tôi vừa nói thì những khuôn mặt đang đông cứng dãn ra, anh chàng Dương nở nụ cười tươi ngay lập tức sung sướng nói:
- Như vậy là cậu thích mình nên mới ví mình vs con dog kia? ( thích cái đầu mi ấy)
- Ừ_ tôi nói nhẹ nhàng kèm theo 1 nụ
cười, khỏi phải nói anh chàng sướng đến nỗi cười tít cả mắt, vs kiểu
cười này đi ra đường chết là cái chắc, như vậy là anh ta đã cắn câu tôi
rồi, vở kịch sắp đến hồi kịch tính đây.
Mọi người đều ko thắc mắc gì nữa
vì ai cũng tin lời của tôi (tội lỗi, tội lỗi), chỉ trừ con Trang, nó
quay sang lườm tôi, nghiến răng ken két hỏi nhỏ:
- Mày sống ở nước ngoài khi nào sao tao ko biết nhỉ?
Tôi nhìn nó ngô nghê nói:
- mày nói gì lạ thế, tao ko hiểu?
- Được rồi tao sẽ tính sổ vs mày sau_ nó hùng hổ nói rồi quay phắt mặt đi.
Đúng lúc ấy tên Phong đột ngột đứng dậy nói nhỏ:
- Xin lỗi tôi ra ngoài 1 chút
Rồi hắn vội vã bước đi, mọi người
đều chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hắn. Khuôn mặt đẹp trai của
hăn đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại, quai hàm bạnh ra. Khi hắn quay
lưng đi tôi thấy hắn vội đưa tay lên bịt miệng 2 vai khẽ rung rung. Biểu
hiện này cho thấy hắn đang cười mà ko là cố gắng nhịn cười thì đúng
hơn. Chẳng lẽ… hắn biết tôi nói dối.30s sau Phong đã quay lại, khuôn mặt
đã trở về vẻ lạnh lùng thường trực, nhưng tôi thấy hắn khẽ nhìn tôi, 1
nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì mặc xác hắn,
tôi phải đóng nốt vở kịch, vì thế tôi quay sang Dương nũng nịu nói:
- Dương nè, Nhiên thấy ko khí trong quán ngột ngạt quá, chẳng có chút riêng tư gì cả.
Chỉ chờ có thế anh chàng Dương sung sướng ra mặt tíu tít nói vs tôi:
- Vậy để mình thông báo vs mọi người đã. (ô ô cá cắn câu)
Nói rồi anh chàng kéo nó dậy đứng trước bàn hồ hởi nói:
- Mọi người, hôm nay Dương rất vui
khi được tja buổi gặp mặt này, vì qua buổi gặp mặt mình đã tìm ra người
mình thích đó là Nhiên.
rồi quay sang tôi anh chàng dịu dàng hỏi:
- Nhiên có thích Dương ko?
Tôi vào vai 1 cô gái đang yêu thẹn thùng đáp:
- Thích…. (chỉ thiếu mỗi cái là chưa đỏ mặt thôi)
Mọi người đều hò reo tán thưởng,
duy chỉ có con Trang ngước khuôn mặt ko hiểu nổi lên nhìn tôi, trừng mắt
dò hỏi. Có lẽ nó ko tin tôi đổ Dương thật (công nhận con này khôn). Còn
Phong, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt toàn lòng trắng (eo ơi phim
kinh dị). Hừ tôi đã làm gì sai để hắn tặng tôi con mắt chó luộc như thế
chứ.
Bây h chính là thời khắc quan trọng
cho cả tôi và Dương, anh chàng trông có vẻ suốt ruột, cuối cùng thu hết
can đảm anh ta quay ra nói vs tôi:
- Nhiên…Nhiên đồng ý làm bạn gái của mình nhé!
"thành công rồi, h chỉ việc diễn
thôi" tôi cười thầm trong bụng. Bên ngoài tôi tỏ ra bối rối tợn, 2 tay
vân vê gấu áo (mình phục mình quá)
- Nhiên…Nhiên _ tôi lắp bắp rồi đi về phía chỗ tôi ngồi ban nãy lấy li sữa mỉm cười giải thích:
- xin lỗi những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để cho bớt căng thẳng.
Tôi cầm li sữa đi đến chỗ tay Dương,
đi đến chỗ có cái chân bàn chìa ra, tôi làm động tác giả, khẽ vòng chân
trái vào chân bàn giả vờ té, li sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ
đối diện chính là Dương (thành công khà khà….)
Li sữa hạ cánh trên người anh bạn
nhỏ, khiến cho mái tóc xì tai, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai và chiếc áo
hàng hiệu của anh ta ướt nhẹp thơm mùi…sữa. Khỏi phải nói anh chàng sốc
đến mức nào, toàn thân như đông cứng lại, 2 mắt trợn tròn như mắt lợn
luộc, mọi người đều nháo nhào lên, cô bạn tên Lan dúi vào tay tôi cái
khăn tay rồi nói:
- Nhiên ra lau mặt cho cậu ấy đi
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa trả chiếc khăn tay cho Lan mỉa mai nói:
- Ko cần đâu, mình ngĩ bộ dạng thế này hợp vs Dương hơn đấy, phải ko Dương?
- Nhiên, cậu..cậu…_ anh chàng lắp bắp nói
- Ối chà, có lẽ li sữa đã khiến cậu
mắc chứng bệnh nói lắp rồi, haizzz mình ko nghĩ cậu lại thảm thương như
vậy, chẹp tất cả cũng chỉ tại cái chân bàn đáng ghét này, à ko là do lỗi
của mình đáng ra mình ko nên bất cẩn như vậy, cậu sẽ tha thứ cho mình
chứ?
Tất cả mọi người đều há hốc mồm hết nhìn Dương lại nhìn sang tôi trông cứ như bị đơ cả lũ,
Tôi mỉm cười bước đến gần Dương búng cái chóc vào mũi anh chàng, rồi ra vẻ hối tiếc tôi nói:
- Ôi chán quá, vốn định rủ cậu hẹn
hò chơi nhưng vs bộ dạng này chắc là ko được rồi haizzz_ tôi khẽ nhăn
mũi tay phe phẩy nói_ ưm… mùi sữa trên người cậu nồng quá, ko khéo đi ra
ngoài cùng cậu người ta lại tưởng mình đi chơi cùng 1 đứa trẻ còn mặc
tã hihi, mà chắc cậu ko biết nhỉ mình ghét trẻ con lắm
- Li sữa lúc nãy…là cậu cố tình?_
Anh ta cuối cùng cũng lột mặt nạ trừng mắt nhìn tôi hỏi. Hừ này thì
hoàng tử nụ cười, có ma mới tin ngươi.
Tôi tròn mắt nhìn anh chàng ngô nghê nói:
- Ôi bị cậu phát hiện rồi à, chẹp cũng chỉ tại cái bàn "dễ thương" này, ko dưng lại chìa chân ra "giúp" tôi đổ sữa vào mặt cậu.
- Cậu,… ko phải cậu nói thích tôi sao?
- Đúng, tôi rất thích cậu, tôi thích
cậu như con Chít, con Pi, con Ki nhà tôi (3 con chó), hihi, ko phải lúc
nãy đã nói rồi sao, cậu rất giống chó mà.
- Cậu…sao cậu lại dám làm thế vs tôi?
- Ôi tôi nào dám làm gì cậu, chẳng
qua tôi thấy buồn vì ko xứng vs cậu thôi, đợi thành bạn gái của cậu rồi
sau đó bị cậu đá bay vào sọt rác ko thương tiếc, lúc ấy cậu thành người
nổi tiếng thì 1 thần đồng bại trận như tôi nào xứng vs cậu. Vì thé tôi
mới tặng cậu li sữa này, lúc này đây 1 Phan Mạnh Dương mình mẩy đầy sữa
nào có xứng vs tôi
- Cậu, chẳng lẽ cậu đã nghe thấy.
Tôi ko cười nữa mà nhếch mép khinh bỉ nhìn anh ta lạnh lùng nói:
- Tôi khuyên cậu 1 câu: muốn cho người ta ko biết trừ phi mình đừng làm, hạ kịch ở đây được rồi
Rồi tôi quay ra mỉm cười vs những khuôn mặt ngơ ngác còn lại dịu giọng nói:
- Mình vào nhà vệ sinh chút, các bạn cứ tiếp tục nhé.
Tôi thủng thỉnh bước vào nhà vệ
sinh trước con mắt trân trối của bao nhiêu người. Vở kịch cuối cùng cũng
kết thúc, cả buổi cứ phải cười cười nói nói như 1 cái máy khiến tôi mệt
rã rời, nhưng thui vì tương lai của chị em phụ nữ, mình tôi hi sinh có
xá chi (tự sướng kìa)
Sau lần này, tên Dương chắc phải tởn
đến già, hihi ai biểu đụng đến tôi làm chi cho đời tàn như xơ mướp,
phải cho lũ con trai thấy đây ko phải là thời phong kiến, con gái thời
nay đâu phải dễ chơi, như tôi là 1 vd nè.
Rửa xong chân tay mặt mũi tôi khoan
khoái bước ra ngoài, mọi người đều ko ai nói gì cả, ko khí im lặng đến
ngột ngạt, cả Phong và Dương đều đã biến mất có lẽ dư âm của vở kịch ban
nãy vẫn khiến mọi người boàng hoàng, cũng phải thôi, vừa mới lúc trước
còn nói thích nhau vậy mà ngay sau đó đã lập tức đá đểu nhau, ko nổ não
mới là lạ, có lẽ người hiểu được rõ sự việc chỉ có tôi, Dương và… cả
Phong nữa.
Tôi mỉm cười nói vs cả bọn rồi:
- Mình có việc bận nên về trước đây
Cả bọn đều gượng gạo gật đầu, nhưng tôi vừa đi được vài bước thì cái Trang đã kéo tay giật lại, nó nhìn tôi trừng mắt hỏi:
- Mày nói đi, có chuyện gì vậy Nhiên, sao mày lại làm thế vs Dương?
- Mày hiểu tao đúng ko Trang, tao sẽ chẳng bao h làm như thế vs 1 người vô tội cả, mọi việc tao làm đều có lí do của nó
- Lí do là gì?
Tôi nhăn mặt khẽ nói:
- Lí do gì thì để sau, bây h ko tiện nói, có gì thứ 2 ra lớp tao kể cho, còn nữa…
- Gì?
- Ngày mai là chủ nhật nếu mày còn
gọi điện làm phiền tao thì tao sẽ mượn máy chém của Ngô Đình Diệm lê
xuống nhà mày, lúc ấy thì lìa đầu cấm kêu, nghe chưa con?_ tôi quát
- Dạ..dạ nghe rồi _ tôi phì cười rồi đổi giọng mỉa mai nói tiếp:
- À có lẽ tao nói thừa, ngày mai mày
làm gì có tjan gọi điện cho tao đâu cơ chứ, mày còn phải hẹn hò vs
chàng trai của mày nữa chứ nhỉ_ tôi hất đầu về phía anh chàng tên Hải đế
thêm_ 2 anh chị hợp ý nhau ghê, cả buổi cứ tíu ta tíu tít
Nghe tôi nói con Trang đỏ cả mặt, vỗ vai tôi đánh bốp rồi đẩy tôi đi nói:
- Chỉ nói linh tinh, xéo đi con quỷ nhỏ
Ơ hơ hơ vậy ra đứa vừa kéo tay tôi ở lại là 1 hồn ma.
Tôi lắc đầu bước ra khỏi quán, đi
đến chỗ cái xe đạp chuẩn bị phi về nhà, ôi mẹ ơi, mới xa mẹ 1 buổi chiều
mà con nhớ mẹ ghê gớm, vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì 1 giọng nói
lạnh lùng vang lên khiến tôi suýt ngã lộn nhào:
- Tôi đợi cô lâu rồi đấy…..
Là ai đây? Mọi người đoán xem
Là Phong, cái giọng nhừa nhựa
lạnh lùng vô duyên ấy còn của ai vào đây được nữa, xém chút nữa là tôi
bị ngã trẹo cổ vì hắn, chắc tại hồi bé bố hắn hay cho hắn chơi trò ú òa
đây mà, tức lắm nhưng tôi cũng cố kiềm chế quay ra nở 1 nụ cười hàm tiếu
e lệ đáp:
- ÔI sao cái số tôi lại may mắn thế
được hotboy số 1 của trường chờ cơ đấy, vậy mà thầy bói nói ngày hôm nay
tôi đen lắm, toàn gặp phải chó cắn càn thôi haizzz chắc phải đi xem bói
lại thôi
- Hừ, cô đóng kịch giỏi lắm tôi nhìn thấu tim gan cô rồi_ hắn nhếch mép nói
- Thật à?_ tôi giả vờ tròn mắt nhìn hắn
- Ơ..ơ thật
- Thế thì đi vs tôi, nhanh lên…_ tôi dựng xe kéo áo hắn
- Nhưng đi đâu cơ_ hắn ngơ ngác hỏi (vẫn còn ngây thơ lắm)
- Thì đi đến bệnh viện, ko phải cậu
nói nhìn thấu tim gan tôi sao, đây sẽ là 1 thành tựu KH lớn đấy, nhờ vậy
các bác sĩ có thể nhìn thấy tim gan của bệnh nhân mà ko cần mổ bụng ra,
nào nhanh lên
- Ko, ý tôi là tôi nhìn thấu bản chất của cô kìa_ hắn giàng áo ra, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán
- Chẹp thế mà tôi còn tưởng sắp có 1 nhà KH vĩ đại ra đời chứ_ tôi nhún vai tỏ vẻ chán nản
- Mà này..sao cô cứ thích nói mỉa tôi thế?_ hắn gắt lên
- Ô hay, nói mỉa là gì thế? Sao tôi ko biết nhỉ, chậc chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nông cạn quá
- Cô… hừ thôi được rồi tôi ko thèm đôi co vs cô nữa…
- có ai thèm đôi đâu mà co
- Này… cô có định để tôi nói hết ko
hả?_ Hắn quát ầm lên, khiến tôi giật bắn cả người hứ, bố mẹ vất vả sinh
cho tôi cái mồm thì tôi phải nói chứ, nhưng sợ hắn lại hét lên lần nữa
nên tôi đàng im lặng
- Vừa rồi có phải cô nói được tôi chờ là niềm may mắn của cô phải ko?_ hắn hỏi = cái giọng lí nhí
- Phải_ tôi thản nhiên gật đầu
Mắt hắn sáng lên rồi ko nhìn tôi hắn nói nhanh:
- Vậy sao cô ko sử dụng cái may mắn đó đi chơi vs tôi 1 buổi nhỉ?
À định dụ dỗ con gái nhà lành đây mà
- Ko_ tôi thản nhiên đáp
- Tại sao???_ lại hét
- Anh biết đấy tôi mê tín lắm, số
tôi nó đen quen rồi, đen riết rồi cũng chỉ vậy thôi, nhưng thầy bói bảo
nếu tôi gặp may 1 lần thì lần sau sự đen đủi sẽ tăng lên gấp bội, eo ơi
tôi ko muốn chết sớm đâu_ tôi lè lưỡi nói
- Hừ cô sứ chờ xem, rồi cô sẽ là của
Trần Lam Phong này thôi (cái thằng này lại mắc bệnh đu cây táo, trèo
cây sung rồi, nhưng các pạn yên tâm tôi đảm bảo hắn sẽ sớm vào bệnh viện
thôi hehe)
- Vậy về chuẩn bị tiền đi nhé_ tôi nói
- Tại sao?_ lại ngây thơ nữa rồi
- Hỏi lạ nhỉ chuẩn bị tiền tỉ đô để
mua tôi từ bố mẹ tôi chứ sao, tôi là do bố mẹ sinh ra nếu muốn tôi trở
thành của anh thì anh phải hỏi mua từ bố mẹ tôi chứ, rõ là ngốc
- Cô…. sao cô dám bảo tôi ngốc hả_ (Dây thanh quản tốt thật)
- Thôi ko nói nữa anh có thấy cái gì kia ko?_ tôi hỏi chỉ tay về phía chân trời
- là sao?
- Ngu thế, là mặt trời xuống núi
đấy, ý tôi là anh đang cản trở con đường về nhà gặp mẹ của tôi đấy, thôi
muộn rồi anh cứ việc ở đấy bao lâu tùy ý còn tôi phải về đây.
Nói rồi tôi đạp xe dông thằng. Ôi
bố mẹ ơi bố mẹ phải cố gắng giữ đứa con tội nghiệp này đấy, hãy đầu tư
cửa chống trộm vào phòng con đi kẻo có người đêm đến thòng dây vào cổ
cướp con đi mất. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của
tôi là ra vườn hỏi thăm sức khỏe của Chít, Pi và Ki, sau đó mùi thức ăn
thơm nức mũi kéo chân tôi vào bếp, ái chà sống rồi, cả buổi chiều có
được thứ gì bỏ bụng đâu cơ chứ. Món thịt gà tẩm bột chiên giòn khiến tôi
ứa nước miếng, lại còn có cả 1 con vịt trong lò vi ba nữa chứ, chẳng lẽ
hôm nay mẹ biết đứa con đáng thương của mình phải chịu nhiều gian nan
vất vả nên đã chuẩn bị cho tôi chăng, ôi chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ
thèm thuồng rồi. Trong bếp chị Lan (giúp việc nhà tôi) đang sắp thịt gà
quay ra đĩa bày lên mâm, tôi liếm môi gọi to:
- Chị Lan….
Chị Lan giật bắn người quay ra nói:
- Giật bắn cả người, em về khi nào thế?
- Hê hê_ Tôi cười xòa nhìn mâm thức ăn ngon lành hỏi_ hôm nay là ngày gì mà lắm món ngon thế hả chị?
- À, mẹ em nói có khách, nên bảo chị chuẩn bị thức ăn ngon.
Chỉ 2 từ thôi: "chưng hửng", ra là
có khách thế mà tôi cứ tưởng mẹ tôi có thần giao cách cảm cơ đấy, rõ là
viển vông. Nhưng mà, tôi đói lắm rồi bụng sôi cả lên thế mà chị Lan
chẳng dễ thương gì cả, sao ko hỏi tôi 1 câu đại loại như: "em có muốn
nếm thử 1 miếng ko", chẳng lẽ thức ăn sờ sờ trước mắt mà tôi chỉ có thể
nuốt nước miếng thèm thuồng, thôi được chỉ còn 1 cách thôi. Tôi hắng
giọng nói:
- Ư hừm… à chị Lan này, chị ko ngắm sao băng à?
- Sao băng?_ mắt chị Lan mở to ra ngạc nhiên thấy rõ
- Vâng, em nghe trên tivi người ta bảo hôm nay tầm này sẽ có sao băng đấy
- Thật ko?
- Em nói phét chị làm gì (tội lỗi), chị ko xem thật à, sắp hết rồi đấy
- Ừ ừ, chị đi ngay, ngồi đây trông thức ăn cho chị nhé!
- Chị đi nhanh lên, trèo lên tầng 2
mà xem rõ hơn đấy, để em trông thức ăn cho, ước được thành tỉ phú rồi
nhớ chia tiền cho em đấy_ tôi giục
- Ừ ừ ừ, chi biết rồi_ nói rồi chỉ
Lan thoăn thoắt đi ra ngoài chạy lên tầng 2 vui vẻ như 1 đứa trẻ, nhìn
theo bóng chị mà tôi ko khỏi phì cười, chị lan, đúng là dễ thương hết
biết.
Nhưng thôi phải giải quyết vấn đề
của những năm 45 ngay mới được, nghĩ thế tôi nhón tay bốc 1 miếng thịt
gà thơm phức, ngon lành, 1 miếng chưa đã, nên tôi ăn liền tù tì 3 miếng,
đúng là sướng cái miệng, Đang nhai nốt miếng thứ 3 thì tiếng chị Lan từ
ngoài vụng vào khiến tôi suýt nghẹn:
- Này Nhiên, em có nhầm ko đấy sao chị chẳng thấy ngôi sao băng nào cả thế
Thôi chết, chị ấy thể nếu cũng
nhìn thấy cái đĩa bị vơi đi thế thì việc tôi ăn vụng sẽ bại lộ mất, mất
mặt quá. Tôi bèn nhanh trí hất chiếc vung nồi đến xoảng 1 cái hốt hoảng
kêu to:
- Chị Lan ơi…. Con mèo…
Chị Lan từ ngoài hớt hải chạy vào xót xa nhìn đĩa gà kêu lên:
- Trời ơi mất một góc rồi
Tôi khịt mũi ngước đôi mắt tròn xoe, vô (số) tội lên nhìn chị Lan giọng hối hận:
- Xin lỗi chị, tại em sơ suất, vừa quay qua quay lại nó đã thó trộm mất 3 miếng rồi
- Ủa sao em biết rõ vậy?
Thôi chết tôi nói hớ, thấy thế tôi vội vàng biện minh:
- Em nhìn thấy rõ mà, chị quên em là thần đồng (thần đồng thì liên quan gì đến việc này?)
Nhưng chị Lan lại tin sái cổ cười xuề xòa:
- Thôi chị ko trách em, có trách thì trách con mèo đáng nguyền rủa kia_ nói rồi chị ra chỗ nấu nướng rút ra 1 con dao (choáng)
Chạy ra ngoài chỉ về 1 hướng vô định quát:
- đồ chết dẫm kia, tao mà biết mày là con nào tao chém cho nát da nát thịt.
Tôi nghe mà lạnh cả xương sống, vội nói:
- Thôi em lên nhà chào mẹ đây, chị cứ chuẩn bị đi nhé
Rồi ko đợi chị trả lời tôi vội lủi mất, cái sự ngây thơ dễ thương của chị Lan cũng có lúc làm tôi điếng hồn.
À nhắc mới nhớ, vị khách mà chị Lan nói đến là ai đấy nhỉ?, tò mò quá!
Nghĩ vậy nên tôi nhanh chân bước
lên nhà, trong phòng khách mẹ tôi đang ngồi trò chuyện vs 1 người phụ nữ
khá đẹp và sang trọng. Tôi bước đến lễ phép chào:
- Con chào mẹ, cháu chào cô ạ (cháu ngoan Bác Hồ đấy)
- Ô Nhiên về rồi đấy hả con, ra đây
đi_ Mẹ tôi nhìn tôi cười rõ tươi vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần_ Đây là
cô Yên bạn của mẹ, cô ấy sống ở nước ngoài vừa mới về nước.
Cô Yên nhìn tôi mỉm cười đôn hậu nói:
- Con gái cậu trông xinh quá, cháu bao nhiêu tuổi rồi, học trường nào ấy nhỉ?
- Dạ trường Thanh Đằng, sinh nhật
tới là chấu tròn 17t_ tôi nói kèm theo 1 nụ cười, ko hiểu sao nhìn người
phụ nữ này tôi thấy rất giống 1 người…
Mắt cô ấy sáng lên rồi lại mỉm cười tươi nói tiếp:
- Vậy chắc cháu biết Jackson nhà cô rồi, nó thực tập ở trường Thanh Đằng.
Jackson? Jackson nào nhỉ, tôi có biết thằng nào tên Jackson đâu, khoan đã ko phải chứ chẳng lẽ là…
Mẹ tôi vui vẻ nói vs cô Yên để mặc tôi đứng đó vs những suy nghĩ mông lung
- Này cậu để con trai 1 mình học đại học ở VN mà ko lo à?
- Chậc tớ cũng lo lắm chứ, tớ đã bảo
nó học ĐH ở bên nước ngoài thôi, nhưng nó có nghe đâu cứ nhất quyết đòi
về VN học ĐH, nó nói nó muốn làm thầy giáo dạy cho bọn trẻ ở VN.
- Con cậu có ý chí đấy, chắc nó đẹp trai lắm nhỉ, chồng cậu đẹp như thế cơ mà
- Ôi dào đẹp trai mà làm gì, chỉ tổ
phiền phức, cậu biết ko hồi nó học cấp 3 bên kia, cứ mỗi ngày lại có 1
em đứng nấp nó trước cửa nhà mình, đến mình còn thấy phiền phức nữa là
nó, Haizzz chỉ mong sao…nó nhanh chóng tìm được 1 nửa kia cho mình_ nói
đến đây ko hiểu sao cô ấy lại khẽ liếc tôi. Còn mẹ tôi cũng nhìn tôi
cười tủm tỉm.
Gì…thế này? 1 kiểu ghán ghép
công khai ư? Ko có bố tôi ở nhà tôi biết ngay là sẽ có chuyện này mà.
Phải nói vs các pạn bố mẹ tôi là 1 cặp ngộ nhất trần đời. Bố tôi thì
cứng nhắc bảo thủ, ôg cấm ko cho tôi yêu đương gì trong khi còn học
hành, còn mẹ tôi lại mộng mơ viển vông bà chỉ mong tôi có bạn trai sớm,
mẹ tôi thường xỉ trán tôi bảo: "con sắp trở thành phiên bản nữ của bố
con rồi đấy, mau tìm bạn trai đi cho đời mới mẻ" Thế đấy 2 người khác
nhau 1 trời 1 vực thế mà vẫn sống hạnh phúc, vẫn có thể hợp tác sinh ra
và nuôi nấng lên 1 đứa con tuyệt vời như tôi. Haizzz chẹp… trên đời lắm
chuyện kì lạ.
Chiếc điện thoại của cô Yên đột nhiên rung lên bần bật, cô nhìn vào máy rồi cười vs mẹ tôi nói:
- Nó gọi đấy
Rồi cô đưa máy lên tai nghe
- Con sắp đến chưa Jackson, nhanh lên đừng để mẹ và cô chờ
…..
- Ừ nhanh lên nhé, yêu con
Cô ấy cụp máy rồi cười tươi nói:
- Nó sắp đến rồi.
2 người ngồi nói chuyện rôm rả biến
tôi trở thành người thừa, tôi muốn lên phòng lắm rồi nhưng lại sợ nên
vẫn ngồi im quay mặt vào trong. 1 lúc sau có người bước vào, giọng 1
người con trai lên tiếng:
- Cháu chào cô ạ.
- Đây là con trai mình Jackson_ cô Yên lên tiếng
Giọng người con trai lại vang lên cằn nhằn:
- Mẹ, tên con bây h là Quốc Thiên, đừng gọi con là Jackson
Tôi chết sững, vội quay mặt ra, tôi và tên đó nhìn nhau, 4 con mắt sửng sốt…..
- Thầy….
- Em là….
Tôi và ông thầy khỉ vàng cùng đồng thanh nói, còn hai bà mẹ thì giương mắt sửng sốt nhìn, mẹ tôi lắp bắp:
- 2 đứa quen nhau à?
- Ôi ko chỉ quen đâu mẹ, con và thầy
đã có 1 cuộc nói chuyện thân tình đấy, ko những thế còn để lại những
'ấn tượng khó quên' trong lòng nhau nữa kìa_ tôi mỉa mai nói
- Em giận dai quá đấy, tôi xin lỗi rồi mà.
- Lúc nào? ở đâu? h nào? Phút nào? Sao em ko biết nhỉ? Mà thầy cũng lịch sự quá cơ ko dưng lại đến đây thăm hỏi em
- Ôi dào, tôi đến thăm mẹ em đấy chứ
- Hừ, mẹ sinh ra con, suy ra con vs mẹ là 1, thăm mẹ cũng có nghĩa là thăm con
- Làm gì có cái lí lẽ ấy
- Vậy h có rồi đấy, có muốn học hỏi ko em dạy cho, thưa thầy.
- Thôi đôi co vs em có lẽ tôi sẽ tổn thọ mất
- Hihi thầy làm gì có thọ mà tổn,
nhưng thôi sợ thầy ko sống được lâu làm ma đến tìm em thì chết nên em
tạm tha cho thầy đấy hihi
- Chẳng thể nào nói lại được em_ ông thầy khỉ vàng nén giận nói vs tôi, khuôn mặt ko cười nổi
- Cảm ơn thầy quá khen, em rất cảm kích_ tôi cười mỉa mai
Chỉ tội nghiệp cho 2 bà mẹ cứ há
hốc mồm nhìn 2 đứa con vàng con bạc của mình đá đểu mà cứ nghĩ là chúng
đang mắng yêu nhau (pó tay) sung sướng cười tít cả mắt, con ra dấu dùng 2
tay đập vào nhau nữa chứ, đúng là xì teen hết biết.
Sau màn chào hỏi = cách đá đểu
nhau giữa tôi và ông thầy khỉ vàng cuối cùng 2 đứa đều thỏa thuận là tạm
dừng lại bởi vì tôi cũng đói quá rồi, 3 miếng thịt gà lúc nãy ko đủ làm
tôi no, mà 1 khi tôi đã đói thì chẳng còn sức lực để đấu võ miệng nữa
(xét về võ miệng thì tôi đạt đai đen đấy) Vì thế mà h đây chúng tôi đang
ngồi trước bàn ăn ngon lành, ko thèm giữ ý tôi cầm đũa lia nhanh những
miếng ngon, đũa tôi vừa hạ cánh ở 1 miếng thịt ngon lành thì cùng lúc đó
có 1 cái đũa khác chặn lại, tôi nhìn lên, ông thầy khỉ vàng nhìn tôi
cười nhăn nhở, lẽ dĩ nhiên là tôi ko chịu thua quyết dành ăn cho = được,
vì thế trên bàn ăn đã có 1 cuộc đọ dũa diễn ra kịch liệt cứ như trận
đấu võ kinh điển giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt, cuối cùng miếng thịt
chẳng vào bát ai cả mà bay ra ngoài, Chít, Pi, Ki cùng nhau cắn xé (híc
đúng là tinh thần đồng đội của chó có khác ) Tôi ngậm ngùi nuốt cơn hận
vào bụng lia đua sang miếng khác.
Ở bên cạnh chị Lan cũng ăn cơm
cùng chúng tôi, tuy mang danh nghĩa là người giúp vc nhưng gia đình tôi
luôn coi chị là người thân nên bữa ăn luôn có mặt của chị. Chẳng hiểu
sao hôm nay chị lại im hơi lặng tiếng thế, bình thường chị là người nói
nhiều nhất mà, tôi liếc ắt về phía chị, nhưng ôi thôi đôi mắt của chị
đang đắm đuối nhìn ai kia, ko được tôi ko thể để chị Lan dễ thương bị dụ
dỗ bởi vẻ đẹp trai như con chó lai của ông thầy khỉ vàng kia được phải
kéo chị ra thôi.
Nghĩ thế nên dừng đũa khẽ kéo áo chị nói:
- Chị thích ông thầy em hả?
Trước câu hỏi thẳng của tôi chị Lan lúng túng thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng lên trông thật dễ thương:
- Đâu.. đâu có
- Lại còn ko, thế sao nhìn người ta đắm đuối thế
- À ..ừ thì cũng có chút chút…._ chị ngượng ngùng nói
Tôi nhăn mặt nói:
- Thế thì ko được rồi..
- Cái gì ko được cơ?
- Em nói cho chị biết nhé_ tôi ghé
miệng vào tai chị Lan thầm thì nói_ Ông thầy này trông thế thôi, chứ là 1
tay cua gái có hạng đấy, em đã tình cờ thấy ổng 1 tay ôm 3 cô chân dài
đấy_ tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng
- Thật thế ư???_ Chị Lan bụm miệng hoảng hốt nói_ nhưng trông đứng đắn và tri thức lắm mà
Tôi nhăn mặt làm điệu bộ xua xua tay giống Lee Jun Ki trong Nhất chi mai nói:
- Đấy chính là điểm lợi hại của thầy
ấy, chị đừng trông mặt mà bắt hình rong_ rồi tôi ngước mặt lên cười vs
ông thầy khỉ vàng 1 cái khiến ông ta ngẩn tò te chẳng hiểu gì cả nhưng
cũng cười đáp lại, lợi dụng nụ cười ấy tôi nói vs chị Lan:
- Đấy chị thấy chưa thầy ấy hay cười
như thế để cua gái lắm, con gái trường em ko biết đổ bao nhiêu đứa rồi,
tốt nhất là chị đừng dính vào kẻo rước vạ vào thân
Lẽ dĩ nhiên là chị Lan tin sái cổ
(tôi đã nói là chị ấy dễ thương lắm mà) cúi xuống ăn tiếp ko nhìn ông
thầy nữa he he tôi ko thể để mất 1 đồng minh quan trọng là chị Lan được.
Nhưng người ta nói "gieo nhân nào
thì gặt quả ấy" cấm có sai, khi ko nhìn ông thầy khỉ vàng thì cái miệng
của chị Lan lại được bóc keo và thế là cái miệng chị nó lại hoạt động
liên tục, và những gì nó phát ra cũng đủ để tôi dù còn đói nhưng cũng ko
thể nuốt nổi, trời ạ, biết thế tôi đã để cho chị thoải mái ngắm ông
thầy khỉ vàng rồi
Nhưng có hối hận cũng muộn rồi
Các pác biết chị Lan nói gì ko? Huhuh
Chị Lan đột ngột dừng ăn ngẩng đầu lên nhìn tôi cười toe hỏi: - Mà Nhiên này, lúc nãy vội quá chị quên chưa hỏi sao em bảo hôm nay có sao băng thế mà chị chờ mãi chẳng thấy ngôi sao nào xẹt qua cả? Ôi ko gì thế này tưởng chuyện đã qua truông rồi chứ, trời ơi chị Lan ơi chị hại em rồi. Mẹ tôi và cô Yên đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nghe chị Lan nói thế thì dừng lại chăm chú nhìn 2 đứa, cả ông thầy khỉ vàng cũng dừng đũa nhìn, tôi méo cả mặt chẳng nói được câu nào, quả này thì tôi sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất huhuhu mất mặt quá. Mẹ tôi nhíu mày hỏi: - Sao băng gì cơ Lan? - Ủa? ko phải hôm nay có sao băng sao, vừa nãy em Nhiên có nói vs cháu là tivi người ta bảo hôm nay sẽ có mưa sao băng mà_ Chị Lan hồn như cô tiên nói trong khi đó tôi đã thất bại trong nỗ lực đáloong nheo ra hiệu cho chị đừng nói nữa. Mọi người đều tròn mắt nhìn tôi, biết nói gì bây h, chẳng lẽ tôi lại bảo tôi xem tivi trong mơ rồi thấy ngươi ta thông báo vậy nên mới đi nói vs chị Lan à. Mẹ tôi nghiêm mặt nhìn tôi hỏi: - Nhiên chuyện này là thế nào, sao băng ở đâu ra sao con lại nói thế vs chị Lan? Tôi ngúc ngoắc đầu ko nói nổi câu nào, rồi quay sang chị Lan mẹ tôi hỏi tiếp: - Nhiên nó bảo cháu thế khi nào? - Dạ lúc chiều tối, lúc cháu đang sắp mâm thì em ấy về, rồi em ấy bảo tầm đó là có sao băng hỏi cháu ko đi ngắm à, thế là cháu chạy lên tầng 2 bảo em ấy ở đấy trông thức ăn, nhưng mãi mà chẳng thấy ngôi sao băng nào cả nên cháu xuống, ai dè…_ chị Lan ngập ngừng - Ai dè thế nào_ mẹ tôi hỏi - Ai dè, đúng lúc ấy có con mèo chạy vào ăn cụng mất mấy miếng thịt gà ạ. 1s…2s…3s im lặng tôi cảm thấy 3s trôi qua mà cứ như cả thế kỉ ấy, mẹ tôi và cô Yên nhìn tôi trân trối và rồi đến giây thứ 4 thì…. - Ôi… HAHAHAHAHAHA buồn cười chết mất_ ông thầy khỉ vàng rú lên cười như chưa bao h được cười bỏ bát xuống gục đầu vào bức tường đằng sau cười như nắc nẻ, Mặt tôi đỏ ửng như quả gấc, ước chi bây h có 1 lỗ nhỉ, tôi sẽ chui xuống ngay lập tức, xấu hổ quá đi mất. Đã thế chị Lan vẫn ko thèm tha cho tôi ngô nghê hỏi: - À,… thế còn mèo ấy trông như thế nào hả Nhiên? Nóng mặt nên tôi đáp bừa: - Thì con mèo tam thể của bác Hà hàng xóm đấy - Ủa, con mèo ấy bị đánh bả chết rồi còn đâu._ chị Lan ngạc nhiên nói - HAHAHAHAHAHA chết mất… HAHAHAHAHAHA_ ông thầy khỉ vàng càng cười dữ hơn, cái đầu cứ gật lên gật xuống, cả người rung lên bần bật. Tôi giận dữ nghiến răng ken két, đặt mạnh bát cơm xuống bàn đi đến chỗ ông thầy khỉ vàng dùng mỉm cười dịu dàng hỏi: - Ủa thầy bị nghẹn à? Để em giúp thầy nhé Nói rồi tôi dùng nội công vỗ 3 phát thật mạnh vào lưng ông thầy, khiến ông thầy khỉ vàng đau quá kêu lên dừng cười ngay lập tức. hừ cho đáng đời cái đồ vô duyên thúi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Rồi bằng 1 nụ cười tà khí tôi nghiến răng hỏi: - Thầy đã hết nghẹn chưa ạ? - Rồi.. hết rồi_ ông thầy khỉ vàng hổn hển nói - Vậy thì tốt quá_ rồi quay sang những người khác tôi mỉm cười nói: - Con ăn no rồi ạ, mẹ cô, thầy và chị Lan cứ ăn tiếp con đi ôn bài đây Nói xong tôi quay ngoắt người bỏ đi trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Tôi về phòng đóng sập cửa lại, trùm chăn gằm nhấm nỗi đau khổ, thế mà ở dưới nhà thỉnh thoảng lại rộ lên những tràng cười vui vẻ, có thèm để ý đến 1 bà già ngồi xó nhà như tôi đâu, huhu tôithanhf người thừa rồi. Tôi cứ nằm như thế cho đến khi mẹ gọi xuống để chào cô Yên, tôi thủng thỉnh đi xuống nhà và lễ phép chào tạm biệt cô Yên và ông thầy khỉ vàng đáng ghét. Khi chiếc taxi chở 2 mẹ con họ khuất bóng, tôi định quay người bước vào nhà thì nghe tiếng mẹ goi: - Nhiên, ra mẹ hỏi Tôi quay người ngước đôi mắt dò hỏi lên người mẹ giận dỗi nói: - Có chuyện gì ko ạ, nếu là chuyện ban nãy thì con ko muốn nghe đâu. - Con thấy thằng Thiên thế nào?_ mẹ tôi nhìn tôi hồ hởi hỏi - Thế nào là thế nào cơ, mẹ nói gì con ko hiểu_ tôi giả vờ ngô nghê - Ghét thế cái con này cứ giả vờ, mẹ thấy nó cũng thix con cả buổi nó cứ nhìn con cười suốt, thế con thấy thằng Thiên có đẹp trai ko? - Đẹp ạ - Giỏi giang ko? - Giỏi ạ - Có chí lớn ko? - Lớn ạ - Nhà có giàu ko? - Giàu ạ - Thế con có thích nó ko?_ Mẹ tôi hồi hộp hỏi - Không ạ_ tôi đáp gọn lỏn, mẹ tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt trong trời mùa đông giận dữ nói: - Như thế còn chê thì thế nào mới vừa ý đây - Ơ hay mẹ nói buồn cười thế, đâu cứ đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang có chí là bắt buộc phải thích chứ. - Người toàn diện như thế các cô gái khác đều thích sao mình cô là ko thích, rồi cô cứ học theo ông bố bảo thủ cố chấp của cô đi thể nào rồi cũng ế chồng. - Mẹ này, giả dụ con có thích thầy Thiên đi chăng nữa thì bố con cũng ko chấp nhận đâu, mẹ cũng biết có ai dám trái lệnh bố bao h mà. - Hừ 1 chàng rể như thằng Thiên thì bố cô có chê đằng trời. - Hihi thế thì mẹ ko biết rồi bố con ghét nhất là những thằng tóc xanh tóc vàng đấy. - Ô hay, cái con này tóc của thằng Thiên là màu tóc tự nhiên mà lị có phải nhuộm đâu - chẳng phải mẹ vẫn chê bố con là bảo thủ mà, vì thế bố con sẽ ko chấp nhận bất cứ lí do gì cho mái tóc màu lông khỉ của thầy Thiên đâu. - Hừ mẹ quyết rồi, ko thix rồi dần dần gần nhau sẽ trở lên thix thôi, mẹ nói vs thằng Thiên rồi mai nó sẽ đón con đi chơi. - Được thôi, thầy ấy cứ đến rồi 1 mình thầy ấy đi chứ con ko đi đâu, cả tuần mới có ngày nghỉ mẹ phải cho con ngủ chứ. - Ko đi thật chứ? - Vâng_ tôi gật đầu chắc nịch - Tốt thôi, nếu ko đi mẹ sẽ công bố bức ảnh thời sơ khai nguyên thủy ko 1 mảnh lá trên người của con cho mọi người biết đảm bảo con sẽ nổi tiếng hơn bây h đấy_ mẹ tôi nói rồi đi vào phòng. - Mẹ …mẹ Trời ơi sao ai cũng ép tôi vào bức đường cùng thế. |
9 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thuyuuki vì cảm thấy "rất là hay": |
03-07-2011, 03:20 PM | #19 |
Tham gia từ: Jun 2011
Nơi Cư Ngụ: Trong phòng của Yuuki Tuổi: 17 Bài viết: 125 Thanks: 56 Thanked 1,038 lần trong 113 bài |
Nỗ
lực năn nỉ ỉ ôi của tôi đối vs mẹ trở lên vô vọng, tôi lê tấm thân tàn
về phòng, đau đớn chỉ hận ko hét lên được, cuối cùng trong cơn đau khổ
vật vã tôi..ngủ lúc nào ko hay. |
u…