Ring ring
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Quay về với thực tại
Vừa vào đến nhà nó đã chạy xộc vào cửa miệng kêu í ới:
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
- Về rồi đấy à? - mẹ nó ngồi trên salon quay đầu nhìn lại
- Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế?
- Thì mẹ sợ con hay đi chơi với bạn nên về trễ mới gọi cho chắc.
- Đúng là…
- Thôi, mau lên phòng thay áo quần rồi mẹ chở đi.
- Đi đâu thế mẹ?
- Tới nhà một người bạn. Thôi, nhanh lên kẻo người ta đợi.
Nó ngớ người một lúc rồi cũng lò dò bước lên.
Trên đường
- Sao con chưa từng nghe ba mẹ nói về việc có bạn ở đây nhỉ???
- Thì vì lâu nay họ có ở đây đâu, mới từ Mỹ về mà. Đó là những người bạn tốt nhất của cả ba và mẹ đấy.
Nó à lên một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa.
Mẹ nó dừng xe trước một ngôi biệt thự cực kì sang trọng, đó có lẽ là lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy một căn nhà đẹp đến như thế ngoài đời!
Mẹ nó tiến tới và bấm chuông, cánh cửa sắt màu xám chạm trổ hoa văn cao ngất ngưỡng từ từ hé mở, một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng đứng sau cánh cổng thấy mẹ nó liền chạy lại và ôm chầm lấy, nó ngạc nhiên.
- Ôi! Liên, mình nhớ cậu quá, đã 10 năm rồi còn gì! - người phụ nữ đó xúc động.
- Mình cũng nhớ cậu nhiều lắm! trông cậu lúc này đẹp hơn xưa nhiều! - mẹ nó cười rạng rỡ.
- Thôi, vào nhà rồi hãy nói… mà đây là bé Lam ư? Sao trông lớn thế này!- người phụ nữ nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến.
- Dạ con chào bác! – nó kính cẩn
- Ừ! Nhưng nó ngang lắm, giống y như cậu hồi còn con gái!- mẹ nó đùa.
Thế là hai mẹ con đi vào trong, nó tròn mắt nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn lạ lẫm, một chiếc xích đu to thật to màu xanh rêu được thiết kế cực kì công phu là thứ để lại cho nó ấn tượng nhiều nhất, trông giống như cổ tích vậy, ngôi nhà màu trắng ngà với rất nhiều ô cửa sổ thiết kế theo kiểu cổ điển với những giàn hoa giấy màu vàng, đỏ, da cam quấn quýt trên những thành rào tạo nên một không gian thanh khiết cho mái hiên nhà, con đường nhỏ lát bằng đá tự nhiên dẫn nó bước vào trong như đưa nó đí vào miền thần tiên, thần tiên trên hạ thế!
Nó và mẹ được mời ngồi trên ghế được trải bằng đệm nhung, người phụ nữ đi vào trong và bưng ra hai cốc nước chanh.
Nó ngồi nghe hai người phụ nữ kể lại chuyện ngày xưa, đôi lúc nó lại ngước mắt nhìn quanh, thật là đẹp, mắt nó ánh lên từng đợt, nó nghĩ thầm nếu được ở trong ngôi nhà này chắc nó sẽ không muốn đi đâu nữa!
- À! Lam năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – người phụ nữ nhìn nó hỏi
- Trời đất! Sao cậu mau quên thế! Nó bằng tuổi con cậu mà!
- Ừ nhỉ! Công việc làm mình lẩn thẩn mất rồi! – bà ta cười tươi
- A bà chủ ơi, cậu chủ đã về! - tiếng chị osin làm nó giật mình
- Mới nhắc nó đã về rồi! - người phụ nữ nhìn ra cửa.
Vì nó ngồi quay lưng so với cửa nên nó không nhìn thấy cậu chủ là ai và cũng không định quay lưng để nhìn, nhưng khi nghe giọng nói của cậu chủ thì nó ngạc nhiên và chồm người nhìn lại.
- Thưa mẹ con về!
- A cậu chủ! Răng hôm ni cậu chủ đi học về muộn rứa? cậu chủ làm Bống lo dễ sợ! – cô osin nhỏ với giọng miền Trung đặc sệt chạy nhanh lại lấy khăn lau mặt tới tấp cho cậu chủ rồi lấy cặp đeo lên vai, đúng là một osin điển hình.
Và ngay khi nó quay lại nhìn thì mắt nó gần như là “ lệch tròng” khi chiêm ngưỡng dung nhan cậu chủ, nó không tin được vào mắt mình, nó chớp chớp mắt liên tục nhìn, còn cậu chủ cũng sững sờ nhìn nó, những đôi mắt bộc lộ sự ngỡ ngàng tột độ… Phải! không ai khác đó chính là Lê Thái…
Nó chỉ kịp Á lên một tiếng rồi úp mặt vào người mẹ… số phận thật trớ trêu!

Chap 6: Tai nạn bất ngờ
- Sao thế con? - mẹ nó ngạc nhiên hỏi
- Hai đứa học cùng trường à? - mẹ Lê Thái bất ngờ
- Hình như thế! Nhìn đồng phục của con cậu giống đồng phục của nhỏ Lam mà! Đúng là duyên số! - mẹ nó cười.
- Lại đây Bun! - mẹ hotboy vẫy tay.
Lê Thái ngồi xuống, mắt vẫn không thôi nhìn nó, nó thì không dám nhìn lại, mặt cứ chúi sau lưng mẹ.
- Sao tay con bị thương thế này? - mẹ Thái cầm tay con trai hỏi với vẻ lo lắng.
- Không sao cả, con vô ý nên thế! – Thái nói, mắt vẫn không thôi nhìn nó, còn nó thì càng không dám nhìn… đó là vết thương do móng tay của nó gây ra .
Trong suốt thời gian tiếp theo nó không nói gì, Lê Thái cũng thế, chỉ có hai người mẹ là cười nó rôm rả, họ đâu biết cái mối quan hệ phức tạp của nó với Lê Thái, chậc chậc…
- Bun, dẫn Lam lên trên tham quan đi con, bạn bè cùng trường thì còn lạ lẫm cái gì nữa! - mẹ Thái vỗ vai đứa con trai
- Dạ????? - cả nó và Lê Thái đồng thanh.
- Đúng rồi, hai con lên lầu chơi để người lớn nói chuyện cho thoải mái! - mẹ nó cũng đồng tình.
Nó quay sang nhìn mẹ với ánh mắt trách cứ, tại sao mẹ nó lại dẫn nó theo làm gì, lại còn bắt nó…. Nó bực mình nhưng cũng đành đứng lên cùng Lê Thái, cả hai như đang đeo hai cái gông dưới chân, lết thết từng bước nặng nề lên cầu thang.
Lên thấu tầng hai, Thái không nói không rằng đi thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại bỏ nó đứng bơ vơ một mình, nó cũng không buồn kêu lại, nó biết Thái đang rất giận nó, với lại nó cũng không có gì để nói với Thái!
Nó cho rằng Thái là một con người kì lạ, sau bao nhiêu lần bị nó “đánh” Lê Thái đều không nói năng gì, không một lời trách móc, chỉ nhìn nó với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi, nó bắt đầu nhận thấy sự khác biệt giữa hotboy Lê Thái với những hotboy khác… không ăn chơi, không “đại ca”, không nổi tiếng với những chuyện yêu đương nhăng nhít. Thái trầm tính, lạnh lùng và dường như vô cảm với xung quanh, có lẽ vì thế mà hotboy càng trở nên “quyến rũ” với bao đứa con gái trong trường.
Nó bước đi một mình… không cần Thái nó vẫn có thể tham quan hết căn nhà này, hotboy được sống trong một cung điện như vậy hèn gì đôi lúc nó nhìn Thái mà cứ nghĩ đến những vị hoàng tử trong truyện cổ tích…
Men theo cầu thang nó nhìn thấy những chậu hoa màu xanh nước biển bắt mắt phía ban công, nó tiến lại gần, trông chúng thật đẹp, nó mân mê từng cánh hoa bằng một niềm hứng thú kì lạ.
- Đừng đụng vào nó! – tiếng Thái cất lên khiến nó giật mình đứng dậy.
- Làm gì dữ vậy! Tôi chỉ thấy nó đẹp nên muốn xem thôi! – nó bất mãn
- Cậu không hợp với nó! – Thái nói với vẻ khẳng định
- Cái gì? – nó bực mình – Thôi đi! Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện chiều nay nhưng chính cậu là nguyên nhân của mọi rắc rối, giá mà cậu không gọi nhầm rồi bắt tôi phải nghe những lời tỏ tình kì cục thì có lẽ tôi và cậu không có nhiều mâu thuẫn với nhau như lúc này, mặc dù tôi không phải là cô Kim gì đó nhưng tôi nghĩ với lời tỏ tình vô duyên như thế thì không ai đủ cam đảm để chấp nhận cậu đâu! – nó nói với vẻ trêu chọc.
Nhưng nó không ngờ đó là lời đụng chạm lớn đối với Thái, cậu ta tiến nhanh về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt với một khoảng cách không thể ngắn hơn khiến nó phải nghiêng người dựa vào thành lan can thấp lè tè sau lưng.
- Tôi không cho phép cậu can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi! – Thái tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi cũng không thèm. – nó nói rành rọt.
- Từ nay tôi không muốn gặp cậu nữa! Hãy tránh xa khỏi tầm mắt của tôi! – Thái nhìn nó không chớp mắt.
- Me too! – nó ra vẻ lành đạm không thèm nhìn Thái.
Lê Thái nhanh chóng quay lại để trở về phòng. Nhưng… chân hotboy trong khi chuyển hướng đã quệt phải chân nó một lực khá mạnh khiến nó không thể giữ thăng bằng… và nó ngã nhào ra sau. Lê Thái chỉ kịp nhìn thấy nó với với cánh tay như chuồn chuồn sắp gãy cánh trước khi nó rơi từ trên ban công lầu hai xuống! Tay cậu nhóc với theo nhưng không kịp.
Ò e ò e ò e…
Choàng mắt tỉnh dậy, nó suýt nữa ngất khi nhìn thấy ba bốn gương mặt đang nhìn chằm chằm vào nó.
Đúng là trong cái rủi cũng có cái may, nó rơi từ trên lầu hai xuống nhưng lại rơi trúng vào lùm cây sau nhà nên vẫn lành lặn chỉ bị chấn thương nhẹ ở trán .
Nó nhìn thấy mẹ, thấy ba và bác Nhu (mẹ Thái) nhưng không thấy Lê Thái đâu cả, nó thầm rủa cậu nhóc độc ác.
- Con tỉnh rồi à? Con làm ba mẹ lo quá! Sao lại để rơi từ trên đó xuống thế? - mẹ nó xuýt xoa.
- Tại vì… - nó nói lớn, định bụng sẽ nói rằng do Lê Thái “bạo lực” nên mới khiến nó như vậy, nhưng nghĩ lại nó lại thôi không nói. Dù gì nó cũng là người gây khá nhiều thương tích cho Thái… coi như bây giờ nó trả lại
- Sao con?
- Tại con ham nhìn mấy chậu hoa nên trượt chân thôi! – nó nói với vẻ mệt mỏi rồi nghiêng đầu qua một bên và nhắm mắt.
- May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra – Cô Nhu an ủi mẹ nó
- Ừ…
Hai người họ ra ngoài để nó nghỉ ngơi, có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học để ở lại bệnh viện theo dõi.
Lê Thái không vào thăm nó, nó cũng không còn quan tâm đến, nhưng chỉ là không vào phòng nó nằm thôi chứ Thái vẫn đứng ngoài cửa, tất nhiên nó không biết được điều đó.
Ngày hôm sau, tin nó bị rơi từ ban công lầu hai xuống khiến cả lớp náo loạn, thầy chủ nhiệm lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm nó, thầy kể cho nó nghe hàng tá truyện cười khiến nó cười đến sái quai hàm, mấy thằng nhóc cùng lớp lũ lượt rũ nhau đến thăm nó mang theo toàn bơ sữa khiến nó cảm động đến rơi nước mắt, nhưng nó không thấy Bảo.
Tuyết cũng đến thăm nó và mang theo một hộp quà to tướng màu đỏ, nó cười híp mắt:
- Quà của mình à? Mình nằm viện chứ có phải tổ chức sinh nhật đâu mà tặng quà thế?
- Không phải quà của mình đâu…- Tuyết nhỏ nhẹ.
- Không phải của cậu? Thế của ai? – nó hỏi dồn
- Sao đỏ đem lên nói có người gửi cho cậu!
- Sao? Lại tên đó! – Nó tiu nghỉu ôm hộp quà và để qua một bên.
- Cậu đã đỡ chưa? - Tuyết hỏi với vẻ lo lắng
- Ừ, cũng không nặng nề gì lắm! – nó cười, chợt nghĩ đến Bảo, nó hỏi - Bảo hôm nay có đi học chứ? - một câu hỏi trớt qướt nhưng không hỏi thì nó không chịu nỗi.
- Có! Cậu ấy chưa đến đây thăm cậu à? Mà mình cũng không nghe cậu ấy hỏi han gì về cậu cả! - Tuyết hồn nhiên trả lời.
- Thế à? – nó hỏi cho có với vẻ thất vọng. Bảo giận nó thật rồi, nhưng tại sao lại giận nó, vì nguyên nhân gì cơ chứ, vì Hải Phi, vì những món quà??? Bản thân nó cũng đâu có biết sẽ xảy ra chuyện đó, nó nghĩ rồi chợt có cảm giác giận Bảo.
Đến chiều, nó mới chợp mắt được một chút thì tiếng nhỏ Len lanh lảnh khiến nó giật mình:
- Trời ơi! Mày làm cái gì mà để đến nông nỗi này thế?
- Cô nương, làm ơn lần sau đừng có oang oang như thế, làm tao khiếp hồn. – nó bực mình
- Thôi mà! Tao thương mày quá nên không kìm nỗi cảm xúc… tội nghiệp bạn của tao… thương thương….
Hành động vuốt tóc như bà cụ non của Len khiến nó phì cười, con nhỏ đôi lúc thật dễ thương
- Mày đã thoát khỏi tên khốn nạn đó chưa?
- Không được gọi ảnh là khốn nạn – Len nạt nó
- ???
- Tuy ảnh không thích tao nữa nhưng tao vẫn thích ảnh, mặc dù anh đá tao phũ phàng nhưng dù gì anh vẫn là con người thẳng thắn thích thì nói thích không thích nữa thì nói không thích, đó mới là điểm khiến tao thích ảnh – Len vòng hai tay cất giọng như đang thuyết giảng, nó cũng thấy con bạn có đôi phần đúng, nhiều lúc nó khâm phục nhỏ Len vì cái tính rạch ròi phân minh như vậy, nó mong bạn mình sẽ kiếm được một người tốt hơn, thích hợp với nó hơn.
Tối đến nó mới có thời gian để ngủ, ở bệnh viện mà còn khổ hơn ở nhà, nó là người bệnh phải được nghỉ ngơi đằng này nó phải tiếp hết người này đến người khác, đúng là ngược đời!
Nó nhận được tin nhắn trước khi chuẩn bị đi ngủ, lúc đó chỉ mới 6h tối
Một số máy lạ!
“ Tôi nghe tin em bị tai nạn, tôi rất lo cho em, hãy mau bình phục, em đau làm tôi đau….”
Nó đã biết ai gửi, chợt nó nhớ đến hộp quà, nó với tay lấy rồi mở ra, đó là một chiếc váy dạ hội, nó mỉm cười, nếu như Len biết nó đang là đối tượng của người iu cũ có lẽ sẽ không tha cho nó đâu, nhưng nó cũng là người vô tội, thế rồi nó không nghĩ gì thêm nữa…. nằm xuống và ngủ!

8h tối
Nó tỉnh giấc khi thấy có dấu hiệu lạ xuất hiện trên người: ai đó đang nắm tay nó .
- Bảo! Cậu đến đây từ khi nào thế? – nó kinh ngạc khi thấy Bảo đang cầm tay nó và ngồi bên cạnh.
- 1 tiếng trước…. thấy cậu ngủ nên mình không nỡ gọi. - Bảo nhẹ nhàng
- Sao từ ngày hôm qua đến giờ thái độ cậu kì lạ vậy? – nó hỏi với giọng hờn trách.
- Xin lỗi… mình không cố ý… chỉ tại…..
- ???
- Thôi… không nói nữa…. bây giờ mình muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng…..- Bảo nhìn vào mắt nó
- Ừ …- nó cảm thấy bối rối….
- Cậu có bạn trai chưa?
- Ơ … tất nhiên là chưa… cậu đang hỏi gì kì cục thế. – nó càng bối rối hơn, mặt đã dần chuyển sang đỏ.
- Vậy thì cậu có đồng ý làm bạn gái của mình không? - Bảo với với vẻ nghiêm túc.
- Ơ …- nó tròn mắt nhìn vào Bảo, nó không tin những gì mà lớp trưởng đang nói, mặt nó chuyển hoàn toàn sang đỏ, chưa bao giờ nó phải ngượng đến thế!
- Cậu cứ trả lời theo những gì trái tim cậu cảm nhận… mình chỉ cầm cậu nói “có” hay là “không” thôi! - mắt Bảo lại càng nhìn nó sâu hơn.
Người ta đang tỏ tình với nó, nó không thể tin được, từ trc đến giờ chỉ có nó tỏ tình và luôn gặp thất bại, thật sự nó cảm thấy bối rối, người nó như đang ngồi ở sa mạc Sahara, nó không biết phải trả lời Bảo như thế nào, bản thân nó cũng không xác định được tình cảm đối với Bảo là gì, nhưng đó không đơn thuần là tình bạn, nhìn ánh mắt của Bảo, nó càng bối rối!
- Mình…
Nhưng Lê Thái đã không cho nó nói, cậu nhóc đẩy mạnh cửa bước vào, cả nó và Bảo đều hướng mắt nhìn… câu chuyện thế là đành đang dở.
- Tôi đến để đưa cháo cho cậu. – Thái nói với giọng đều đều.
- Cám… ơn! – nó thấy nghẹn nghẹn trong họng, đơn giản vì nó thấy xấu hổ.
Lê Thái nhìn nó rồi nhìn Bảo với ánh mắt không bình thường chút nào, thế rồi cậu nhóc cầm camen cháo từ từ tiến lại phía nó nằm, Bảo đột ngột cầm tay Thái:
- Cậu cứ để đó, tôi sẽ giúp Lam! Cám ơn vì đã mang đến!
Thái nhìn Bảo chằm chằm, không nói gì, Lam thấy trong đôi mắt của Thái có cái gì rất lạ, rồi cậu ta đưa cháo cho Bảo, sau đó quay sang nhìn nó, bây giờ nó mới để ý đến khuôn mặt của Thái, một đôi mắt sáng với lông mi dài, con trai hiếm ai có được đặc điểm này, và nó phát hiện Bảo có đeo bông tai.. một chiếc khuyên màu bạch kim thoáng sau mai tóc. Thái có một vẻ nam tính đặc biệt, nhưng ánh mắt đó đã thôi không nhìn nó nữa và quay lưng đi, nó không hiểu tại sao Thái lại ít nói như thế.
Thái ra khỏi phòng và đóng cửa lại, cậu nhóc lấy hai tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi, thực ra Thái đã đứng ngoài từ lâu nghe cuộc trò chuyện giữa nó và Bảo, đến lúc nó chuẩn bị thốt ra câu trả lời thì cậu nhóc đã phá đám, bản thân Thái cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, trong lòng cậu ta đặt ra hàng trăm câu hỏi và sự biện minh cho hành động của mình… nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện!
Bảo sau đó cũng ra về khi nó đã ăn xong tô cháo, trước khi đi lớp trưởng không quên nhắc nhở nó:
- Mình sẽ đợi cậu vào ngày mai cho câu trả lời! - rồi cười một nụ cười thật hiền chúc nó ngủ ngon….
Sau khi còn lại một mình, Lam bắt đầu suy nghĩ nhưng nó không thể nghĩ ra được điều gì sáng suốt cả! Nó nằm xuống và nghĩ rằng ngày mai sẽ giải quyết tất cả… Phải! ngày mai... nó nhìn sang hộp quà, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Sáng mai nó đã có mặt ở trường sau một ngày ăn ngủ trong bệnh viện. Nó bỗng thấy vui khi nghĩ về lớp của mình, lớp của nó cũng tuyệt vời đấy chứ, đúng là trong hoạn nạn mới biết được lòng nhau.
Mấy cậu nhóc lớp nó nhảy bổ ra chào nó bằng những nụ cười không thể nào “tươi” hơn, nó cũng cười vì cảm thấy hạnh phúc. Tuyết đã đến và tặng cho nó một chiếc kẹo mút mừng nó ra viện, thầy chủ nhiệm thì vỗ vai xoa đầu nói một tràn khiến nó ù tai: nào là chúc mừng, là dặn dò…..v.v….mặt nó tươi tỉnh hẳn lên vui như đi hội!
Bảo đến, hôm nay cậu nhóc trông cực kì cuốn hút với đầu tóc mới và một phong cách khác hẳn ngày thường, thực sự là rất đẹp trai, chính nó cũng thấy thế, và nó lại càng ngượng ngùng hơn
Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm
- Cả lớp im lặng nghe thầy tuyên bố nào!
- ???
- Để chào mừng bạn Viên Lam của chúng ta vừa trở về từ chấm chấm chấm thầy quyết định lớp mình sẽ dành tặng một món quà cho bạn í. Đó là…
- Là gì thầy? - cả lớp xôn xao, nó cũng hồi hộp.
- Chúng ta sẽ cử Lam tham gia cuộc thi Thiên Vương của trường sắp đến với Quý Bảo ^^ - thầy la lớn kèm theo một gương mặt không thể tươi hơn .
- Hả???????? – nó hét lên vì bất ngờ.
- Thật hả thầy????
- Chính xác!
Cả lớp vỗ tay rần rần, Bảo cũng nhìn sang nó với một nụ cười động viên, Tuyết ban đầu ngồi im sau đó cũng chúc mừng nó. Tất nhiên nó kiên quyết không chịu nhưng đó đã là… “ ý trời” .. Nó chỉ biết thở dài
Tiết học thứ 3, nó đang chăm chú thanh toán bài tập Hoá trong giờ luyện tập thì cô nhóc sao đỏ hôm nọ lại lù lù bước vào cửa nói lớn:
- Chị Lam có người gửi quà!
Nó ngẩng mặt lên, tròn mắt rồi cũng hiểu ra, cả lớp dường như cũng quen với “sự kiện” này… trừ Bảo…..
Nó chạy ra, hộp quà lần này có vẻ nhỏ hơn, và vẫn là màu đỏ .
Tuyết lại nhìn sang nó nhưng với một sắc mặt không giống ngày thường rồi quay lên bảng, nó cũng không để ý.

Ra chơi
Bảo hẹn nó xuống căn tin, nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để trả lời.
Vừa dọn xong sách vở vào hộc bàn nó lon ton chạy xuống cầu thang, nhưng sự hiện diện của Lê Thái trước cửa phòng nó khiến mọi chuyện hỗn loạn...
Chap 7: Bị nhốt bất đắc dĩ
- Cậu tới làm gì thế? Chắc không phải tìm tôi chứ? Nếu vậy thì xin chào, tôi có việc bận…. – nó cười ngây thơ với Thái, tính nó không giận ai được lâu, nguyên nhân nó cho rằng hotboy tới đây không phải là tìm mình là bởi cậu nhóc không hề nhìn nó mà cứ chăm chú đảo mắt tìm một ai đó trong lớp. Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Thái lôi trở lại, nó nhíu lông mày vởi vẻ nghi vấn:
- Này… làm cái gì thế?
Thái kề sát mặt nó nói nhỏ, tình hình lúc đó thì các bạn cũng tưởng tượng ra: hàng trăm cái “tai voi” đang hướng thẳng vào nó và Thái:
- Học xong cậu đứng ngoài cổng đợi tôi, mẹ cậu dặn tôi phải đón cậu về nhà!
- Hả? Về nhà??? – nó sửng sốt
- Đúng! Về nhà tôi!
- Nhưng tại sao??? – nó ngẩn người
- Tôi không biết, hai đấng phụ mẫu đang có chuyện gì đó, cậu cứ theo như thế mà làm! Tôi đi đây!
- Này này…. – nó gọi với theo cái con người lạnh lùng đang bước ngày một xa nhưng không có một sự phản hồi nào cả.
- Thật kì cục! – nó lầm bầm trong miệng.
Nó lắc đầu một cái rồi bước đi, nhưng có một đống người đang đứng trước mặt đợi nó… lại Hoàng Mỹ:
- Tao thật không hiểu nổi mày muốn cái gì nữa! Mày muốn chọc tức tao hả???????? – Hoàng Mỹ không giấu nổi vẻ tức giận.
- Tôi cũng thấy mệt với cậu rồi đấy, mà Thái có công nhận cậu là bạn gái đâu, tôi cũng không làm bất cứ chuyện gì đụng chạm đến cái tình yêu lớn lao của cậu cả, sao cậu cứ muốn gây rắc rối với tôi thế?
- Mày …. Tao không thể chịu đựng thêm được nữa, mày không coi những lời tao nói ra gì cả, đừng trách tao ác!
- Đang làm cái gì thế? - Tiếng Bảo từ phía sau vang lên khiến mọi người quay lại
Lớp trưởng tiến đến cạnh nó, nhìn mặt Hoàng Mỹ và "phán”:
- Hoàng Mỹ, cậu đừng gây sự với Lam nữa, giữa Lam và Thái chẳng có gì cả, đừng giở trò trẻ con ra ở đây!
- Tôi không cần cậu dạy dỗ, đây là việc giữa tôi và nó.
- Nhưng Lam là bạn gái của Quý Bảo này, tôi không cho phép bất kì ai gây rắc rối cho bạn ấy!
Nó thất kinh nhìn sang Bảo, ánh mắt cậu nhóc sáng lên đầy cương quyết, nó không nói được gì, miệng cấm khẩu, tất cả mọi người xung quanh và nhất là Hoàng Mỹ đều sửng sốt trước lời tuyên ba “hùng hồn” của cậu lớp trưởng.
- Thế nào? Mọi chuyện thế là xong rồi nhé! Từ đây đừng tìm Lam nữa… - Bảo nói và nắm chặt lấy tay nó.
Hoàng Mỹ không nói thêm được gì đành tức tối bỏ về lớp, tiếng chuông vào giờ reng lên làm đám đông dần dần tản ra. Bảo vẫn cầm tay nó và đi vào lớp, trước lúc bước vào nó chợt nhìn về đầu dãy và thấy ai đó đang đứng nhìn nó rồi quay lưng mất hút sau thành cầu thang. Nó không biết là ai… nhưng đó là Lê Thái!
Cả lớp vỗ tay hò hét chúc mừng nó và Bảo, đứa nào cũng trách tụi nó sao không nói sớm rồi bắt khao này khao nọ… nhưng cả nó và Bảo chẳng nói gì, nó cảm thấy không vui, Bảo đã làm một việc khá tự tiện.
Suốt tiết nó cứ thấy Bảo lấm la lấm lét nhìn mình, ánh mắt như thế hối lỗi. Tuyết lại nhìn sang nó, một cái nhìn không bình thường và như bao lần khác lại quay lên bảng, nó nhìn Tuyết, nó không hiểu Tuyết muốn nói gì với nó… thật kì lạ.
Tuyết là một cô bé xinh xắn, da trắng môi hồng đúng như hình mẫu của những búp bê barbi, thêm một mái tóc dài duỗi thẳng và dáng người thon thon. Tuyết được rất nhiều người để ý, nó cũng tự hào vì điều đó. Tuyết rất ít nói, lúc nào cũng trầm lắng, đôi khi nó không hiểu Tuyết muốn gì và làm gì nữa, nhưng nó nghĩ Tuyết là một người tốt, ít ra là cô nhóc rất tốt với nó, nó không quen nhận xét người khác, nó cảm giác mọi nguời xung quanh đều tốt đẹp, nếu bản thân không gây hấn với ai thì cũng không ai làm hại đến nó, suy nghĩ đơn giản như vậy giúp nó làm quen được rất nhiều người, Tuyết là một ví dụ!

Ra về, nó cố ý đi thật nhanh để không phải gặp Bảo. Bảo dường như cũng hiểu nó đang không được vui nên cũng không nói năng gì.
Hôm nay mẹ chở nó đi học và bây giờ nó phải đứng chờ hotboy ngoài cổng, nó không hiểu mẹ đang muốn gì nữa, nó không hợp với Lê Thái.
- Này! - tiếng Thái từ đằng sau khiến nó giật mình quay ngoắt lại.
- Xe cậu đâu? – nó hỏi khi thấy Lê Thái một mình đi ra mà không có bất cứ một phương tiện nào kèm theo.
- Chuẩn bị đến! – Lê Thái vừa nói vừa hướng mặt nhìn về phía trước, nó cũng nhìn theo, một chiếc xe Toyota màu bạc đang từ từ chạy về phía nó
- Cái gì? Đi bằng ô tô à? – nó nhăn mặt
- Sao? Cả đời chưa được đi à? – Lê Thái nhìn nó, vẻ mặt như đang cười.
- Tôi không về bằng ô tô đâu! – nó nói rồi vùng vằng bỏ đi
- Này! Đứng lại! Không về bằng ô tô thì muốn đi bộ hả? Cậu có bị vấn đề gì không đấy? – Thái gọi nó với sự bực mình, nó quay lại nhìn rồi cũng la lớn:
- Tôi không đi được xe ô tô, tôi bị say sóng, đồ ngốc!
Lê Thái đứng chừng lại một lúc rồi bật cười, đó là lần đầu tiên nó thấy được nụ cười của hotboy, cậu ta cười dễ thương như thế không hiểu tại sao lại hiếm khi cười, nó nhìn sửng và thắc mắc, một khuôn mặt cực kì dễ thương, một hoàng tử đúng chất, đó là tất cả những gì nó có thể nhận xét được về Lê Thái lúc này.
- Cậu có thôi đi không hả? Việc tôi không đi được ô tô khiến cậu vui đến thế à? – nó lấy lại tinh thần và nổi khùng.
Lê Thái không cười nữa, mặt nghiêm nghị nhìn nó:
- Thế giờ cậu muốn thế nào? Không về bằng ô tô thì về bằng cái gì?
- Tôi không biết, về bằng cái gì cũng được miễn đừng là thứ 4 bánh! – nó vòng tay ra vẻ
- Thế thì cậu tự kiếm xe dưới 4 bánh mà đi nhé! Tôi về!
Nói rồi cậu nhóc leo lên xe bỏ lại nó đứng bơ vơ một mình, nó nhìn theo tức giận nhưng vẫn không thèm gọi lại, thà đi bộ về còn hơn.
Đang lê từng bước trên vỉa hè chợt nó nhớ ra một thứ: hộp quà! Hộp quà nó để quên trong lớp mất rồi, chần chừ một lúc nó quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng, đằng nào cũng có nhã ý tặng mình, không thể phũ phàng với chúng như vậy được!
Lúc đó đã hơn 6h tối.
Nó chạy nhanh vào phòng học, trong trường lúc này vắng vẻ vô cùng, nó đến chỗ ngồi của mình và nhìn xuống hộc bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hộp quà vẫn còn đó, có lẽ tối quá nên cô lao công không nhìn thấy ., nó lôi hộp quà ra rồi nhét vào cặp, bỗng nghe thấy bước chân người đến, nó nín thở
- Cậu chạy vào trường làm gì thế???? – Lê Thái thở hồng hộc hỏi nó
- Hơ …sao biết tôi ở đây mà tìm??? – nó ngạc nhiên
- Tôi lấy xe về đón cậu nhưng nhìn thấy cậu chạy như bay vào trường, không hiểu nên mới đi theo thôi! – Thái phân bua.
- Không phải cậu về rồi sao?
- Tôi không phải thứ vô tình đến thế! – Thái nhìn sang một bên đáp với vẻ hơi ngượng ngượng.
- À …. – nó cười tủm tỉm, hotboy cũng có lúc biết ngượng cơ đấy
- Thôi về! – Thái giục
- Ừ …
Thế là hai đứa nó lục đục đi ra cổng, nó đi trước Thái đi sau, chúng nó chưa bao giờ đi cùng hàng với nhau, sự khác biệt về tính cách và địa vị cùng những mâu thuẫn không ra gì là nguyên nhân gây ra sự phân cách đó.
Nhưng cổng đã đóng ., cả cổng trước lẫn cổng sau!
Nó cuốn quýt nhìn sang Thái:
- Làm sao đây???
- ………
- Sao cứ im lặng thế! – nó gắt lên
- Tôi đang nghĩ đây, đừng có gắt gỏng nữa! – Thái nhăn mặt
Nó bực mình đến ghế đá ngồi, mặt xị xuống.
Và đèn trường tắt phụt!
Sân trường bây giờ tối om, hôm nay trời mau tối, nó sợ hãi chạy đến đứng sát Thái, dù gì cũng là con gái, bóng tối luôn là nỗi ám ảnh
Thái nhìn nó rồi thoáng cười, cậu nhóc lấy di động ra gọi liên tục nhưng điện thoại lại hết pin! .
- Điện thoại tôi hết pin rồi, cậu có nơi không?
- Tôi quên ở nhà rồi! – nó nói với giọng đau khổ.
- Đúng là…..- Thái thở dài
Nó và Thái đành vào hành lang phía trong ngồi, dù gì thì ở đó cũng có điện sáng.
- Làm sao bây giờ? – nó thút thít
- Leo cổng! – Thái nói vơi giọng thản nhiên
- Hả??? – nó giật nãy
- Chẳng phải cậu đã một lần leo rồi sao, chuyện đó có gì là khó! – Thái trêu
- Này! đừng có chọc người ta – nó dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn Thái
- Đúng là con nít! - cậu nhóc nhìn nó lắc đầu
Nó lầm bầm nguyền rủa thằng nhóc mất dịch, đang cắn môi tức giận chợt nó trông thấy lùm cây trước mặt rung rung, nó tá hoả la lên quay lại ôm chầm vào Thái.
- Cái gì thế? – Thái cũng hốt hoảng theo
- Cái cây … cái cây… - nó run run
Thái nhìn sang rồi lại phá lên cười:
- Nhát gan nó vừa vừa thôi! Cái gì cũng sợ được…khâm phục cậu thật…chỉ là gió thôi mà!
Thái nhìn xuống thấy tay nó đang bấu chặt vạt áo của mình, cái đầu áp vào ngực cậu… bất giác Thái thấy lòng mình có cái gì đó rất lạ
Sau một phút trấn tĩnh, nó bỗng nhận ra mình đang làm một chuyện cực kì vô ý tứ, nó ngẩng nhanh đầu dậy và vô tình đánh một cái cốp vào cằm của Thái .
- Ơ! Xin lỗi! tôi không cố ý……. – nó rối rít.
- Tôi không chịu nổi cậu nữa rồi! Đứng lên ra leo cổng mà về! – Thái có vẻ bực mình vì cú đau vừa rồi.
- Leo thì leo sợ gì! – nó khẳng khái
Thế là nó lăn tăn chạy ra phía cổng.
Đứng trước thành cổng cao gần 3 mét, nơi mà mình đã từng” chinh phục”, nó hít một hơi thật sâu rồi dùng tay níu chặt lấy song sắt sau đó lấy chân trèo lên, nhưng trèo lên rồi phải tụt xuống . Giày nó không có độ nhám nên không tạo được ma sát, vả lại thành cổng lại có quá nhiều rêu, nó mắng bản thân sao hôm nay động trời lại mang giày búp bê làm gì, thế là nó cứ trèo lên rồi tụt xuống, Thái không chịu nỗi đành phải cất lời:
- Thôi! Cậu có trèo đến mai cũng không ra được đâu!
- Kệ tôi!
- Đúng là đồ cứng như cua!
- Không có cứng như cua, chỉ có ngang như cua thôi!
- Cậu…. – Thái chịu thua
Nó bỗng nhiên thấy người mình được nhấc bổng lên… Thái đã chạy đến bế nó lên
- Ăn gì mà nặng thế hả trời??? – Thái nhăn mặt
- Mập trời cho!
- Nhanh lên cho tôi nhờ với, nắm cái chấn sắt phía trên rồi trèo qua! – Thái giục
- Tôi đang cố đây nè! Cậu có biết là tôi đang mặc váy không hả??? – nó bực dọc
- Xong chưa! – Thái có vẻ sắp không chịu nổi, sự thật nó có nặng mấy đâu… chỉ 48 kí thôi à .
- Đang cố! Sắp được rồi!
Hai đứa nó cứ đứa giục đứa leo làm náo loạn một góc sân.
Cuối cùng nó cũng “vượt lên chính mình” là lọt qua cổng…. đến lượt Thái
- Cầm giày cho tôi! – Thái ném đôi giày qua cho nó
- Đồ bẩn thỉu! – nó nhăn mặt khi hứng phải một chiếc vào mặt .
Có lẽ vì là con trai nên Thái leo cổng “điêu luyện” hơn nó, chỉ mất một phút là xong!
Lúc đó là 8 giờ tối.
Hai đứa cuốc bộ trên vỉa hè, ông tài xế không biết đã đi đâu mất, cũng phải thôi, tụi nó tự dưng biến mất trong gần hai tiếng dồng hồ thì ai mà đủ can đảm để đứng chờ!
May mắn là có một bưu điện ở gần trường, Thái chạy vào rồi dặn nó đứng ngoài đợi!
Nó đứng ngoài nhìn vào, cô chủ quán bưu điện hình như là sinh viên cứ nhìn Thái chằm chằm, có ý tán tỉnh con trai nhà lành đây mà…. nó nghĩ thầm.
Lúc Thái từ trong phòng gọi bước ra chợt cô gái đó nắm tay Thái lôi lại… hỏi số điện thoại làm quen, con gái thời nay kì cục quá, mấy chị hai này đúng là hết chỗ nói.
Thái tỏ vẻ bối rối, một hành động thô lỗ.
Chị chủ quán cứ trơ mặt ra cười toét miệng lấy cảm tình… nó thấy bực mình… không thể để yên được!

Chap 8: Hôn nhân “bất đắc dĩ”
- Này chị kia, làm gì mà nắm tay bạn trai tôi thế? – nó chạy vào hất tay chị chủ quán ra hét lớn
- Ơ …ơ…bạn gái à? – cô chủ quán thốt lên
- Này nhé! Tôi nói chị nghe nhé! Mình là con gái, lại đang sinh viên, nên ý tứ một chút chứ… đằng này… may là bạn trai tôi hiền… tôi cũng không phải thứ dữ, nếu không chị sẽ khó mà yên thân đấy ! Lần sau rút kinh nghiệm nhé! Bà chị “mai trê” ! – nó nói một hơi rồi lôi Thái về, chị chủ quán xấu hổ quá nên cúi gầm mặt lại, cũng may là còn biết xấu hổ.
Nó hành động một mình mà không để ý đến Thái đang nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, nó cứ cầm tay Thái lôi đi như thế cho đến một đoạn đường khá dài.
- Này! Đi đâu đấy? – Thái hỏi
Như đã thức sau một…”giấc mơ”, nó bừng tỉnh và vội vã thả tay Thái ra, mặt đỏ lừ.
- Tôi gọi tài xế rồi, cũng chuẩn bị đến đấy, đứng đây chờ đi! – Thái nhìn gương mặt như gấc chín của nó rồi quay mặt sang phía khác cười.

---------------------------------
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :4288
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh