Phương
phẩy tay khi một cô gái tỏ ý muốn nhảy với anh. Anh đứng dậy, đi về
phía Vương. ánh mắt Lam kín đáo dõi theo bước chân bình thản của anh.
Lòng cô chợt thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu bây giờ anh biết cô là Lam thì
anh có khinh không? Chắc là có rồi... Anh chẳng từng yêu thích sự thơ
ngây của Lam đó sao? Anh lại chuộng sư thuỷ chung nữa...
_ Huyền, em sao thế?
Huyền giật mình, cô thoáng bối rối trước cái nhìn dò xét của Kha. Cô ấp úng:
_ Không... có gì đâu! à, anh Kha vào đấy... tình hình gia đình thế nào?
Kha che giấu ánh mắt oán hận, anh thở dài:
_ Bình thường...
Ba mẹ vẫn còn buồn về chuyện xưa... Anh trai dù tập vật lý trị liệu
nhưng cơ hội trở lại bình thường mong manh lắm.
Lam quay đi chỗ khác. Nỗi ân hận lại day dứt tâm can. Vũ Nam ngày xưa ấy... lẽ ra anh đã có một cuộc sống trọn vẹn hơn nhiều.
_ Em hy vọng anh ấy ***ng bình phục...
_ Có bình phục hay không thì anh ấy cũng sắp cưới vợ rồi. Một cô gái yêu anh ấy thật lòng!
Kha cố nhấn mạnh hai chữ “thật lòng” và chờ đợi phản ứng của Lam. Lam cười nhẹ nhàng:
_ Người tốt luôn gặp may mà!
_ à, chiều mai em có bận gì không?
_ Không ạ! – Lam ngoan ngoãn, chớp mắt chờ đợi.
Kha thân mật:
_ Chúng ta đi chơi nhé?
_ ở đâu?
_ Đã lâu rồi chúng ta không đi đâu xa... Em đễn công ty anh chờ anh được không?
Lam gật đầu. Cô không hề thấy nụ cười ở khoé miệng anh ánh lên thâm hiểm. Cô đâu biết vũ trụ mà cô xây dựng sắp đến ngày sụp đổ!
Đi chơi với Kha
xong, Lam cố lê bước về kí túc xá. Trong đầu cô vẫn là bước chân lãng tử
của Phương... Kỉ niệm xưa kia lại sống lại lung linh huyền ảo...
Cúc đón Lam ở cửa, lo lắng:
_ Mặt cậu sao tái xám vậy? ốm à?
Lam khẽ lắc đầu:
_ Không đâu! Chỉ mệt thôi! Đói quá! Cậu pha hộ tớ một tô mì đi.
_ ừ! – Cúc lăng xăng pha mì. Một chị năm cuối ngó xuống, chắt lưỡi:
_ Mày đi làm gì
mà tối thế? Lúc nãy có anh Phi và con nhỏ Cẩm Loan đến rủ mày đi chơi
đấy. Không có mày, họ có vẻ thất vọng, nhất là chàng Phi ấy!
Cúc lanh chanh:
_ Anh Phi kêu mày nên nghỉ làm đi. Hết dạy cho bé Phụng Tuyền rồi mà còn làm tới tận khuya, sức đâu.
_ Anh ấy nói thế à? – Lam bâng quơ hỏi khi thay áo.
_ ừ, Cẩm Loan còn đề nghị sẽ tìm cho mày việc khác nhàn hơn...
Lam cười khẽ. Họ có biết cô làm gì đâu mà giúp nổi. Nói thì chắc chắn gây ra sự sửng sốt.
Lam mở tô mì ra, hít hà vài cái, kêu lên:
_ Ngon quá! Cúc làm đầu bếp cho tớ suốt đời nhé?
Cúc bĩu môi:
_ Không dám đâu!
Lam cười và ăn
vội vàng. Dù đang đói và mệt, Lam không thể ăn nhiều được. Nỗi buồn
nghẹn ứ! Phương về bao giờ? Anh có biết chuyện gia đình cô không?
Dẹp mọi thứ sang
một bên, Lam bỏ sách ra học, đồng hồ chỉ đúng 12h. Lam không thấy buồn
ngủ vì đó đã là thói quen. Cô mở hòm lục ra hai chiếc hộp bằng nhung,
một màu đỏ, một màu đen. Mở chiếc hộp màu đen, Lam mỉm cười. Sẽ có lúc
cô đem trả lại chiếc nhẫn cho vợ Nam... Cô không thể cầm nó lâu hơn được
nữa! Anh đã có mối tình thứ hai vĩnh cửu, mừng cho anh! Bỏ chiếc hộp
vào túi xách, Lam cầm chiếc hộp đỏ lên, lòng lâng lâng. Chiếc nhẫn nhỏ
xinh với những khe xoắn óng ánh bởi những hạt xoàn nhỏ ti như hạt bụi...
Lam ướm nó vào ngón tay áp út, thật vừa vặn. Lần này là lần thứ ba cô
đeo nó lên tay trong năm năm xa cách. Chiếc nhẫn tượng trưng cho trái
tim Phương... Ôi! Phương ơi, sao bây giờ anh mới về? Anh có biết em đã
khổ thế nào không? Sự sa ngã của em có thể cứu vãn được không anh? Em
chỉ muốn đứng trước anh khi trong lòng thật sự trong sạch... Em muốn là
em! Muốn lắm anh ơi!
_ Đi ngủ thôi Lam! – Cúc thò đầu ra khỏi màn.
Lam thu gọn sách vở, thở dài:
_ Bù đầu quá! Mai có chuyên đề công nghệ mới mà, tớ muốn chuẩn bị thêm... Mà thôi, ngủ cho sướng!
Dù nói thế nhưng Lam tin cô không thể ngủ được! Cô sẽ lại nhớ về ngày xưa, khi có Phương bên cạnh. Ôi! Ngày xưa yêu dấu!
Lam đứng trước cô thư kí của Kha, nói nhẹ:
_ Tôi muốn gặp anh Kha!
Cô thư ký bối rối:
_ Ông Kha đang có khách! Cô đợi chút nữa!
Lam lắc đầu:
_ Anh ấy hẹn tôi vào giờ này mà! Tôi là người trọng thời gian lắm. Tôi vào đây!
Lam xăm xăm bước
vào. Cô thư ký vội vã chạy theo nhưng không kịp. Lam đã đẩy cửa vào. Cô
sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Kha và một cô gái đang “thân
mật” với nhau. Lẽ ra Lam phải quay đi nhưng chân cô cứng đờ như có dính
keo với nền gạch. Đôi tình nhân rời nhau quay ra, không một chút bối
rối. Khuôn mặt Kha còn chút gì đó tự mãn. Còn cô gái cười đắc thắng.
Cô ta cất giọng nhão nhoẹt:
_ Ai vậy anh? Sao mà bất lịch sự thế?
Kha nhíu mày:
_ Sao em vào mà không gõ cửa?
Sau phút bàng
hoàng Lam lấy được tự chủ. Cô không thể ngờ sau ba năm như thế Kha lại
có thể phản bội cô. Giờ thì cô hiểu tâm trạng của những kẻ bị cô phản
bội. Nó vừa bẽ bàng vừa đau đớn. Nhưng Lam còn đủ tỉnh táo để ứng phó vì
cô có yêu anh ta đâu? Cô đã đợi chờ cái ngày mà anh ta trả đòn cơ mà?
Lam bước sâu vào trong, cười chua chát:
_ Nếu gõ cửa thì liệu tôi có thấy được sự phản bội của anh? Thật đểu cáng!
Kha bực bội song vẫn không buông cô gái ngồi trong lòng mình ra:
_ Em ăn nói cho cẩn thận... Tôi không phản bội em, tôi chỉ chán em thôi!
Lam nguẩy đầu:
_ Chúng ta có chuyện cần giải quyết... Anh cho cô ta ra ngoài đi!
Cô gái nũng nịu:
_ Anh... em muốn ở đây. Vả lại việc có liên quan đến em mà...
Kha thoáng ngần
ngừ khi thấy nụ cười khinh bạt của Lam. Nhưng Lam giỏi che giấu cảm xúc
lắm, anh phải làm cho cô đau khổ anh mới thoát được khỏi oán hận...
_ Không sao! Em ngồi xuống đi. Có chuyện gì? Em có thể im lặng mà ra khỏi phòng thì quan hệ của chúng ta vẫn bình thường!
Lam ngồi xuống
ghế. Cô thấy khinh bỉ Kha đến tột độ. Chưa có một kẻ nào dám qua mặt cô,
dám nói “xù” cô... “Vũ Kha! Tôi không để cho anh toại nguyện đâu!”
Nhìn cô gái ngồi cạnh Kha bằng ánh mắt toé lửa, Lam m** mai:
_ Cô ta cũng là gái vũ trường như tôi?
Cô gái nhíu mày:
_ Cô ăn nói bậy bạ quá! Tôi là một cô gái đoan trang sao so sánh với cô...
_ Phải, cô ấy là con gái ông chủ hãng sản xuất máy xuất khẩu đấy... Chúng tôi chính thức công bố rồi!
ánh mắt Lam dịu
lại, một nỗi buồn sâu thẳm được thay vào đó. Kha chựng lại. Sao có cảm
giác hối hận này? Không thể tin được! Mình không thể yếu đuối, hãy nghĩ
đến anh Nam, đến bà ngoại...
Lam chuyển tông sang mềm mại:
_ Sao anh lại đối xử với em như thế? Anh có biết em đau lòng lắm không?
_ Cô mà biết đau lòng ư? – Kha nhạo báng – Cô chỉ biết gieo rắc tội ác thôi... Cô biết cô ác lắm không?
Lam tròn mắt:
_ Em ác? Ba năm quan hệ cùng anh em không có một điều tiếng gì... Anh cũng từng rất hạnh phúc mà?
_ Đó là giả đấy! – Kha buông gọn – Tôi không bao giờ yêu cô, cô hiểu chưa?
“Ra thế! Anh
giỏi lắm!” – Lam cắn môi. Cái cảm giác bị lừa dối khiến lòng cô bứt rứt.
Cô chợt nhớ tới Phương. Nếu người phán xét là Phương cô có thể ngồi
đây, bình thản gợi chuyện? Phương ơi! Liệu anh có oán em như Kha đang
oán không?
Thái độ im lặng
của Lam khiến Kha tưởng như mình đang thắng. Tâm hồn anh đã có chút hả
hê. Cô gái ngồi cạnh anh đưa tay vuốt tóc làm anh hơi khó chịu. Sao anh
lại thấy ngượng trước Huyền lúc này?
Lam đứng dậy, nói nhẹ:
_ Giờ tôi hiểu rồi, xin cám ơn anh đã cho tôi “sáng mắt”. Có lẽ tôi nên rút lui!
Kha bàng hoàng.
Sao nhanh thế? Lẽ ra lời nói này phải để anh nói và cô phải là người năn
nỉ. Lòng anh đang gào thét gì thế? Níu giữ Huyền lại ư? Không thể nào!
Anh cứ ngồi im nhìn Lam loay hoay mở túi. Cô đặt chiếc hộp nhung đen
trước mặt hai người, cười nhẹ:
_ Đây là món quà
trước lúc chia tay Vũ Nam tặng tôi... Anh mang về đưa lại cho anh ấy để
anh ấy tặng người vợ mới cưới. Tôi xin lỗi!
Kha nhận ra rằng Huyền đã biết tất cả ý nghĩ của anh... Anh cố lấy giọng lạnh lùng để che bớt sự bối rối lẫn bực bội:
_ Sao cô biết Vũ Nam?
_ Vì đó là anh
trai của anh mà? – Lam nhếch môi – Và cũng là nguyên nhân mà anh trả thù
tôi... Vậy thì anh đạt được mục đích rồi đấy. Tôi đang rất choáng váng
đây. Lần đầu tiên, con trai làm tôi bẽ mặt!
Lam dợm bước đi liền bị Kha gắt:
_ Cô đứng đó! Chúng ta chưa nói chuyện xong. Cô nói đi, cô biết Vũ Nam là anh trai tôi từ khi nào? Nói!
Lam hếch mặt lên một chút, nhả từng chữ một:
_ Ngay từ hôm
đầu tiên gặp anh! Chỉ có anh mới biết tôi là ca sĩ phòng trà thôi. Mà
anh lại giống Nam nữa... Anh em nhà anh giống nhau ở chữ đa tình nhưng
không chung tình!
Kha bật dậy, hét lên:
_ Chính cô mới
là loại đàn bà mất nết... Cô vô lương tâm đến mức lợi dụng người ta rồi
đẩy ngã họ xuống hố bùn. Vì cô mà anh tôi bị tàn phế, gia đình tôi mang
tang tóc đau thương. Tôi hận cô và không bao giờ tha thứ cho cô!
Lam nghiêng đầu, thở dài:
_ Tôi chưa là
đàn bà... và lỗi không phải là ở tôi. Không yêu anh anh cũng là một cái
tội sao? Đừng quá vô lý như thế. Hơn nữa, tôi cũng phải trả giá cho cái
tội vô lý của mình rồi. Anh làm tôi bị bẽ mặt, một người tự trọng như
tôi không thể chịu đựng được. Anh trả thù xong rồi thì xin buông tha cho
tôi.
Kha trợn mắt:
_ Cô đau khổ ư?
_ Có chứ! – Lam
gật đầu – Nhưng không phải vì tình mà vì tự trọng. Xin nói một câu cho
anh hiểu: Tôi hiểu rõ mưu kế của anh từ ba năm trước... và tôi thấy thú
vị lắm. Chưa có một người con trai nào đến với tôi chỉ vì lòng thù hận
cả.
Kha toan bạt tai Lam thì cô gái kia níu lại. Cô ta dấm dẳng:
_ Việc gì anh phải mệt xác với con nhỏ bá vơ này. Anh cho người lôi nó ra khỏi đây là xong!
Lam háy mắt:
_ Tôi không đến
nỗi chai mặt đến thế... Dù chẳng có chút gì liên quan đến mình cũng gan
lì ngồi lại, diễn nốt vai “Thị Màu lẳng lơ”...
Cô gái giận tím mặt. Kha tựa người vào bàn, lạnh lùng:
_ Ra cô cũng rất cao tay.... Anh tôi nói quả không ngoa! Được rồi! Cô ra khỏi đây ngay!
_ Và sẽ mãi mãi không gặp anh nữa! – Lam lạnh lùng buông gọn.
Cô hùng hổ bước
ra ngoài. Tự nhiên cô thấy thanh thản lạ. Vậy là xong, cô có thiệt thòi
chút ít nhưng Kha sẽ không đau khổ như bao người khác. Cơ bản anh là
người tốt, rất tốt nữa là đằng khác nhưng anh lại có tật cố chấp và lạnh
lùng. Rồi sẽ có lúc anh hối hận vì những gì mình đã làm! Sẽ có lúc đấy!
Kha rút một điếu
thuốc cài lên khoé miệng. Không hiểu sao lòng anh như có lửa đốt. Lam
đi rồi, anh thấy hụt hẫng. Một vật rất quý giá, anh để tuột mất chỉ vì
lòng oán hận... Kha lắc đầu, không thể như thế! Anh làm sao có thể yêu
cô được! Cô gian xảo, tàn nhẫn lắm!
Lam dừng chân
trước nhà Cẩm Loan. Một buổi chiều vô vị sắp hết, Lam muốn có Loan vào
giờ phút này. Cô bấm chuông cửa với hy vọng Loan có nhà. Cái giọng nhí
nhảnh như ngọc vỡ ấy luôn làm người ta vui!
Cửa mở, nhưng không phải là Loan mà là bà giúp việc. Lam lễ phép:
_ Bác à! Loan có nhà không ạ?
_ Cô chủ đang tiếp cậu Phi ở trong phòng khách. Mời cô Lam vào!
Lam gật đầu, đi
thẳng vào. Cô đã quá quen thuộc với căn nhà này. Cô yêu quý mọi người ở
trong gia đình Loan và họ cũng vậy. Lam chỉ ước có gia đình tuyệt vời
như của Loan...
Tiếng cười của
Loan vọng ra cùng với giọng nói nhẹ của Phi. Anh có vẻ hợp với Loan. Lam
băn khoăn không biết có nên vào không. Họ đang vui thế cả mà!
Bà giúp việc nói to ở cửa:
_ Cô Lam, sao cô không vào?
_ ... Cháu...
Loan và Phi ngừng nói chuyện vì nghe tiếng Lam. Loan chạy ra, hồ hởi:
_ Lam à! Sao không vào hả con khỉ? Vào đi!
Lam miễn cưỡng bước vào. Cô cười với Phi nhưng không nói gì. Phi nhìn cô lom lom:
_ Em làm sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi!
Lam lắc đầu, cô hỏi bâng quơ:
_ Đói quá! Có gì ăn không?
Loan mỉm cười:
_ Cậu này thì... May mà còn chút bánh mẹ tớ mới làm. Chờ chút nhé!
Loan vào trong. Không khí giữa Lam và Phi chùng xuống. Anh nhìn cô với ánh mắt nửa như lo lắng nửa thương yêu:
_ Em đừng làm việc quá sức! Con gái mà... Em cứ gầy mòn đi. Anh xót quá!
Lam nhếch môi:
_ Không sao! Sức em còn chịu đựng được như thế này mười năm nữa cơ. Con người ta vì cuộc sống mà thôi...
_ Con khỉ! Mày lại sắp giở triết ra hả?
Loan vừa đặt đĩa bánh xuống bàn, vừa nói. Cô nhìn Lam âu yếm như nhìn một đứa trẻ. Lam cầm một chiếc bánh lên:
_ Ngon nhỉ? Có mẹ thật sướng!
Lam bình thản ăn. “Nhưng mình thà không có mẹ thì hơn” cô nghĩ thấm, trán hi nhăn lại.
Loan vô tư vỗ nhẹ tay xuống chân Lam:
_ à! Tối qua tớ thấy một người giống cậu lắm ở vũ trường Thanh Niên.
Lam giật mình. Phi nhìn cô lom lom.
_ Cậu làm gì ở đó thế? – Loan hỏi.
Lam nguẩy đầu, lấy giọng thản nhiên:
_ à, ông chủ của
mình cần mình giao một lá thư cho chủ vũ trường ấy mà. Lúc ấy mình rỗi,
chưa phi tính toán gì nên giúp ông ấy... Cậu sao tới đó?
Loan nhìn thoáng Phi. Anh vẫn lơ đãng nhìn vào ti vi. Cô nói nhỏ:
_ Anh họ mình rủ đi chi! Nhưng mình không thích chốn đó lắm.
Lam gật gù:
_ Bởi cậu trong sáng quá mà. Không nên như thế trước cuộc đời đầy cạm bẫy.
_ Sao Lam lại nói thế? – Phi cau mày – Sự trong sáng luôn giúp người ta đến với Chân – Thiện – Mỹ.
Nhìn Loan đang chớp mắt xúc động, Lam nhún vai:
_ Tuỳ quan điểm
và hoàn cảnh sống của mỗi người thôi. Loan thì sống trong trướng rủ màn
che rồi, còn Lam... bươn chải với đời từ lâu! Lam đã mất sự trong sáng
của tâm hồn...
Nghe giọng nói
chua chát của Lam, Phi thương quá. Ba năm là thời gian dài để làm bạn
với cô, hiểu cô. Phi tin Lam rất trong sáng và có nghị lực. Lam trong
sáng đến nỗi chẳng có một bạn trai nào, sợ đến những tiếng huýt gió làm
quen, những lời tỏ tình nóng bỏng qua mạng... Vậy sao hôm này Lam lạ
thế? Đôi mắt đen thăm thẳm kia vưng những nét buồn bi ai ư? Sao Lam
không để anh chia sẻ mọi điều.... Hay cô vẫn coi anh như là kẻ xa lạ?
Lam vươn vai đứng dậy:
_ Đi hát karaoke đi?
_ Sao? – Loan thốt lên.
Lam lắc đầu:
_ Buồn quá! Mà nếu hai cậu ngại thì thôi, tớ đi...
_ Được! Cùng đi
cho vui! – Phi cũng đứng lên khiến Loan buồn bực. Lại đi ba! Ba năm rồi
còn gì? ở đâu có Lam là ở đó có Phi, mà ở đâu có Phi thì ở đó có Loan.
Loan thật không hiểu vì sao mình kiên nhẫn như thế? Nhưng cô tin vào một
ngày nào đó Phi hiểu được tấm chân tình của cô! Chỉ có Loan mới có thể
đem lại cho Phi hạnh phúc trọn vẹn mà thôi!
Cả phòng kế toán đang làm việc nghiêm túc thì cô thư ký của tổng giám đốc chạy ào vào, mặt biến sắc. Cô hét lớn:
_ Trời! Một tin xấu đến mức nghe xong có áp thấp nhiệt đới xuống công ty ta...
Kiều Trang nhăn mặt:
_ Có gì vậy? Không thấy đang giờ làm việc à?
Cô thư ký xì lên một tiếng:
_ ối giời! Nghe xong có người nhảy dựng lên đó!
_ Sao? Nói đi! – Mấy cô còn lại nhao nhao. Cô thư ký phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Trang, nói:
_ Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của trợ lý giám đốc với ... Họ nói về... người yêu của trợ lý!
_ ồ!
Kiều Trang ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.
_ Hình như cô ta tên Yên...
Kiều Trang choáng váng. Mọi giấc mơ bị sụp đổ. Ra Phương đã có người yêu...
_ Cô ta là phóng viên. Tổng giám đốc hỏi bao giờ thì tiến tới...
_ Bao giờ? – Một cô hỏi.
Cô thư ký lắc đầu:
_ Lúc ấy tớ không kịp nghe... Chà! Muốn thấy mặt cô ta quá! Chắc phải diễm lệ lắm.
Kiều Trang không
ngẩng lên nữa, cố gắng tập trung vào các số liệu. Chẳng lẽ đó chỉ là o
tưởng của cô? Một Hưng tốt đẹp đã ra đi vì đau buồn, giờ là một Phương
kì bí và xa vời... Kiều Trang này bạc bẽo vậy sao? Trời i!
_ Xin lỗi! – Một tiếng hỏi trong veo khiến mọi người nhìn ra cửa – cho em hỏi phòng trợ lý ở đâu ạ?
Kiều Trang chiếu
ánh mắt căm tức lên cô gái. Cô thật đẹp, nét đẹp hiền dịu, gợi cho
người ta cm giác an tâm thanh thản. Kiều Trang không thể bằng được. Cô
đã kém một người con gái, giờ lại không thể bằng người kia ư?
Yên bình tĩnh trước mọi ánh nhìn. Cô nhắc lại:
_ Các chị có thể chứ ạ?
Cô thư ký dí dỏm:
_ Em là gì của trợ lý tổng giám đốc? Bạn gái ư?
Yên đỏ mặt không
nói gì. Thái độ này khiến những người đối diện tìm được câu trả lời cho
thắc mắc của mình. Nhưng đối với Yên đó là một nỗi đau từ ba năm trước,
khi những cánh thư từ Pháp gởi về. Phương đã thẳng thừng khước từ tình
cảm nóng bỏng của cô chỉ vì một người con gái khác, anh chỉ có thể coi
cô là bạn và mong cô tìm được một người con trai khác... Thế đấy! Lẽ ra
Yên đã bỏ đi khỏi nhà Phương từ lâu, nếu ông bà Thịnh không an ủi và
khuyên can. Ba năm để cô phấn đấu vì Phương. Có thể Phương sẽ quay trở
về... Vậy là Yên hy vọng...
Cô thư ký sởi lởi:
_ Em theo chị!
_ Dạ! Chào các chị ạ!
Yên đi theo cô thư ký tới phòng trợ lý. Cô gõ cửa và hồi hộp khi nghe tiếng Phương trầm ấm:
_ Mời vào!
Bao giờ mà cô
chẳng hồi hộp trước anh, nhất là đôi mắt sáng như sao ấy. Yên cố gắng
trấn tĩnh đẩy cửa vào. Có gì đâu! Chỉ rủ đi chi thôi mà! Cố lên Yên!
Tự động viên mình xong, Yên nhoẻn cười:
_ Sao? Công việc ngập đầu à?
Phương tỏ vẻ vui mừng khi gặp Yên. Anh đứng dậy và rời khỏi bàn làm việc:
_ Sao rồng lại đến nhà tôm thế?
_ Yên làm sao dám là rồng? – Yên nhỏ nhẹ – Yên đến xem ông trợ lý như thế nào?
_ Mời Yên ngồi! – Phương chỉ tay vào ghế – Vậy Yên đến xem đi rồi cho nhận xét?
Yên nhìn khắp
phòng rồi dừng lại ở Phương. Trông anh chững chạc trong bộ vét màu đen.
Yên thấy tim mình run lên và cô vội cụp mắt xuống.
Phương vẫn vô tâm:
_ Sao?
_ ờ... Tuyệt lắm! – Yên cố lựa lời – Phương có vẻ bận?
Phương lắc đầu:
_ Bận thì còn
tuỳ mình thôi. Nghe nhé, nếu mình muốn bận thì lôi hồ sơ ra mà xem, đi
kiểm tra các ban phòng. Còn nếu muốn rồi thì cứ ra ngoài mà... nhong!
Yên bật cười:
_ Ra Phương làm theo cảm hứng! Vậy Phương có muốn rời khỏi đây không?
Phưng sáng mắt:
_ Yên rủ đi chơi à?
Yên chợt buồn. Sao Phương có thể vô tư thế? Mà có lẽ hình bóng của mình vẫn chưa lọt vào tim Phương thôi...
_ ờ! Yên có một công việc muốn Phương cùng đi. Yên phải viết bài về một tài năng trẻ của phần mềm vi tính...
_ Sao? – Phương có vẻ quan tâm.
_ Đó là một sinh
viên của khoa công nghệ trường đại học quốc gia. Người ấy đã tạo ra
trang web mà rất nhiều nhà doanh nghiệp phải truy cập để có được kết quả
thoả mãn yêu cầu.
_ Sao lại là người ấy? Không biết nam hay nữ ư?
_ Không! Người
ấy chưa từng xuất hiện hay lộ tên thật bao giờ. Nhưng không ngờ, hôm qua
toà soạn của bọn em nhận được tin nhắn của trưởng khoa là người ấy đồng
ý cho phỏng vấn.
Phương vuốt tóc, nói với vẻ thú vị:
_ Hay thật! Phương cũng muốn biết con người tài ba đó... Đi ngay giờ chứ?
_ ừ! – Yên cười hạnh phúc.
Phương cởi áo
vét ra vất lại trên ghế. Anh không thích gò bó khi đi ra ngoài. ở chốn
sinh viên ấy, càng gin dị càng dễ kết thân. Phương cần phải rà lại xem
Lam của anh có ở ngôi trường ấy không
Lam ngồi yên ở
ghế xa lông phòng trưởng khoa và chờ đợi. Cuối cùng cũng đến lúc để cô
lộ mặt để cho những kẻ khinh rẻ cô sáng mắt ra. Và Kha nữa, anh sẽ phải
hối tiếc.
Chẳng phải anh
đã từng nghe cô nói: "Em hơn những cô gái ở vũ trường này là có học vấn"
anh vẫn khinh cô. Lam cười nhẹ. Nếu anh biết hàng ngày anh vẫn vào
trang web của cô để tìm tư liệu thì sao nhỉ? Liệu rằng anh có trợn tròn
mắt ngạc nhiên? "Trái tim đá" lại là Ngọc Huyền – chuyên gia pha rượu –
và Ngọc Lam – sinh viên giỏi nhất khoa! "Trái tim đá"... và rồi Phương
cũng sẽ biết. Anh sẽ không bao giờ dành tình cảm yêu thương cho một
người như cô: thay đổi, lừa dối... Tim Lam nhoi nhói. Mặc cho ai nghĩ gì
về mình, nhưng Phương khinh ghét cô thì cô đau lòng lắm...
Có tiếng nói
ngoài cửa, Lam ngồi thẳng dậy, ngước mắt ra cửa. Đi đầu là thầy chủ
nhiệm khoa, sau là một cô gái và một chàng trai. Lam choáng váng. Đó là
Yên và Phương. Cô bậu tay vào chiếc ghế. Cô gắng kìm cảm xúc. Sao cô
phóng viên báo Tiền phong lại là Yên? Và Phương và Yên đã gắn bó với
nhau như thế này ư? Thật không ngờ!
Yên không nhận
ra Lam, cô chỉ thấy quen quen. Phương thì khác, anh không tin được một
cô gái pha rượu lại có một trang web tài tình ư? Đầu óc cô ấy tương
đương với cái đầu của Lam... Có lẽ nào?
Cô
thư kí đi rồi, Kha mở báo ra. Đập vào mắt anh là bức ảnh chụp Lam đang
tươi cười. Anh thoáng sững sờ, lẩm nhẩm đọc: "Nguyễn Ngọc Lam – người
sáng tạo ra trang web kinh tế tài năng". Thật không ngờ? Đây rõ là Ngọc
Huyền... Sao có thể có người giống nhau thế? Anh không tin... Có sự ngộ
nhận gì chăng? Anh chăm chú đọc, càng đọc càng thấy bàng hoàng.
"Tôi được mời
đến khoa Công nghệ trường Đại học Quốc gia để phỏng vấn một nhân vật nổi
tiếng đang giấu mặt. Chủ nhân của trang web đang mang lại lợi ích cho
rất nhiều nhà doanh nghiệp chỉ là một cô gái trẻ, còn đang học năm thứ 3
tại giảng đường đại học. Không ngờ đó lại là cô gái cùng quê với tôi.
Chúng tôi cùng học ở một trưởng ở Hải Dương, cô ấy kém tôi 2 tuổi nhưng
mới vào trường đã nổi tiếng như cồn. Lam có mái tóc dài, mượt, xinh đẹp
đầy bí ẩn. Học kỳ I năm lớp 10 Lam học chểnh mảng, lại xa cách với lớp.
Có lần Lam còn đánh một bạn trong lớp nữa nhưng chuyện đó là sau khi Lam
nổi tiếng bởi màn độc diễn đàn ghita và sáo tuyệt hay. Lam đủ tài: hát
hay, đàn ghita giỏi, thổi sáo kỳ tài, đòn quật Judo dữ dội... và sau này
hoàn hảo cả trong học tập. Sau Phương, Lam được đánh giá là thiên tài
toán học. Ai cũng tin Lam sẽ thành đạt được rất nhiều thành tích khi đi
thi đấu tại quốc gia và quốc tế...
Tôi thật không
ngờ, sau lần thi quốc gia năm 11, bà ngoại cô bé mất sau một trận ốm.
Lam nghỉ học một tuần rồi đi học lại. Lúc ấy, Lam giành giải nhất quốc
gia môn toán. Và được chọn đi thi quốc tế. Lam đã từ chối vì không có
tiền! Không một ai thuyết phục nổi... Lam vốn dĩ cứng cỏi và bướng bỉnh
nữa.
Bẵng đi năm năm,
tôi lại gặp Lam tại trường đại học này. Niềm tự hào lẫn khâm phục trào
lên trong hồn tôi. Lam vẫn giỏi như xưa, thật không ngờ!..."
Kha bỏ tờ báo xuống vì mệt mỏi. Có rất nhiều trùng hợp giữa Lam và Huyền...
Reng...Reng...Reng...
Kha áp ống nghe vào tai, làu bàu;
_ Ai thế?
_ Anh đây Kha! – Tiếng Vũ Nam trầm ấm nhưng vẫn còn chút bâng khuâng – Em đọc bài phóng sự trên báo Tiền phong chưa?
Kha cố lấy giọng tự nhiên:
_ Em đang đọc....
_ Đó là Huyền đấy! Mà thực ra Huyền là Lam mới đúng!
_ Sao anh biết được? – Kha kêu lên – Huyền làm gì có đi học? Cô ta đi làm suốt ngày mà!
Nam thở dài qua máy:
_ Lần đầu tiên
anh gặp, cô ấy tự xưng là Ngọc Lam... Anh còn nhớ rõ lúc ấy cô ấy tóc
dài, bện sam, trên người khoác cặp, khuôn mặt non nớt! Hồi đó cô ấy mới
học lớp 10.
Kha buông rơi
máy. Lừa dối! Cô ta quả là giỏi lừa dối mà! Thật ra con người cô ta như
thế này chứ đâu phải như anh biết. Cô ta có tài học và biết giấu mình.
Thật đáng ghét!
Kha muốn xé
toang tờ báo ra nhưng anh lại thôi, chăm chú nhìn vào phần phỏng vấn.
Anh thật không ngờ, bộ óc của cô lại siêu việt thế. Ngày xưa, anh xem cô
đánh vi tính chỉ như xem trẻ con tập viết chữ... Cô giỏi thật...
Kha nhắm mắt
lại. Hình ảnh Lam cười hiện ra lung linh kì ào dưới ánh đèn. Ba năm, các
cuộc hẹn chỉ là những buổi tối, thỉnh thoảng mới là những buổi chiều.
Vậy mà anh không hề nghi ngờ. Anh đã tin cô tuyệt đối. Niềm kiêu hãnh
của cô dường như là niềm yêu mến của anh. Bây giờ anh biết ba năm qua
anh trân trọng và nâng niu cô thế nào... Chỉ vì tính hiếu thắng và bảo
thủ, anh đã mất cô vĩnh viễn!
Kha bật dậy, anh nhấn nút ở điện thoại gọi cô thư ký:
_ Cô Xuân, chuẩn bị vé máy bay cho tôi ra Hà Nội!
_ Dạ!
Kha nhíu mày
nhìn bức ảnh của Lam trên mặt báo. Anh đã biết mình tha thứ cho cô từ
rất lâu rồi, chẳng qua tại anh ngoan cố... Lam ơi! Hãy tha thứ cho anh!
Phương dừng lại
trước ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigôn hồng. Cửa cổng của ngôi nhà để ngỏ,
anh thản nhiên đi vào. ở trong nhà phát ra những tiếng lịch kịch kê dọn
đồ. Anh rảo bước thật nhanh đến ngưỡng cửa. Thật may mắn cho anh. Lam
đang ở đó với hỗn độn đồ dùng. Phương im lặng ngắm nhìn khuôn mặt cô với
những giọt mồ hôi lấm tấm. Lam ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi vì đống đồ.
Tay cô bâng quơ cầm một thứ lên rồi đặt xuống, đầu óc trống rỗng.
Phương bước vào trong, đến cạnh cô rồi ngồi xuống:
_ Lam...
Lam giật mình quay ra. Đôi mắt cô mở to khi thấy Phương. Trái tim trong ***g ngực chợt đập sai mất một nhịp.
Phương tươi cười;
_ Anh chỉ muốn nói với em dù là có muộn rằng anh đã trở về... Và anh đã tìm thấy em...
Lam thôi không nhìn Phương nữa. ánh mắt cô trở nên lạnh lùng nghiêm khắc:
_ Xin lỗi, chuyện đó chẳng liên quan gì tôi. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ 3 năm về trước.
Như đoán được câu trả lời của Lam, nên Phương bình thản, chiếu tia mắt hiền hoà lên khuôn mặt Lam. Anh hạ giọng nhỏ;
_ Đấy chỉ là do
em thôi chứ? Ba năm qua anh vẫn viết thư cho em và không gửi nữa, chỉ để
bên bức ảnh của em. Em lúc nào cũng nông nổi...
Lam đứng dậy, hét lên:
_ Anh không được
quyền nói tôi thế. Sao anh không tránh xa tôi ra cho tôi thanh thản
hơn? Thật là bực mình khi bị anh đeo bám để giễu cợt tàn nhẫn...
Phương giữ vai Lam lại, giọng khẩn khoản:
_ Quả có lúc anh
rất bực nhưng chỉ là một chút thôi. Những điều đó không thể ngăn lòng
anh thôi nhớ tới em, em hiểu chứ? Dù em có làm những gì anh tin đó chỉ
là do hoàn cảnh... Em chỉ đeo mặt nạ vào mình để dễ đối chọi với đời
thôi. Còn con người thật của em, không bao giờ thay đổi!
Lam bàng hoàng.
Chưa một ai có thể nói với cô những điều như thế, họ chỉ nhìn những hành
động của cô mà phán đoán, nhận xét. Phương sao lại nhìn thấu cả những
điều mà đến cô cũng khó nhận ra? Anh không hề trách cô, luôn quan tâm và
lo lắng... Sao anh lại bao dung thế?
Thấy Lam lặng im, Phương thương quá. Anh kéo cô vào lòng, thì thầm:
_ Anh không thể để cho em một mình nữa. Hãy chia sẻ với anh, em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Lòng Lam thấy
rưng rưng lạ. Cô thèm được gục lên vai anh để khóc oà biết bao! Ước muốn
này luôn thường trực trong cô từ lúc gặp khó khăn. Nhưng anh đâu có ở
đây... Anh xuất hiện lúc này thì được gì? Khi mà cô đã trượt dốc , đã tự
nhuộm đen mình... Cô không còn xứng với anh nữa. Phải dứt khoát rời xa
anh để anh không phải khổ và mình không bị bẽ bàng...
Lam mím môi, đẩy mạnh Phương ra. Bị bất ngờ, Phương chới với về phía sau. Lam quắc mắt:
_ Anh tránh xa tôi ra. Tôi không có gì cần phải chia sẻ... Tôi không cần thương hại...
Phương đứng lặng người. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi đau...
Lam vẫn cố buông lời lạnh lùng:
_ Mà nếu tôi có
cần người tâm sự thì đã có người rồi... Tất nhiên không phải là anh...
Chúng ta khác xa nhau quá. Tôi không dám phiền tới anh...
Lam khoát tay:
_ Xin anh về cho...cứ coi như chúng ta là hai người xa lạ, tôi tin anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!
_ Em đang nói thực lòng mình? – Phương nheo mắt, hỏi m** mai.
Lam hơi bất ngờ
trước thái độ đó của anh. Nhưng anh là một kẻ có bản lĩnh lắm cơ mà. Anh
có thể làm chủ hoàn cảnh bất cứ lúc nào anh muốn. Lam không thể thua
anh!
Lam nguẩy đầu:
_ Dĩ nhiên rồi!
_ Em quả ngoan
cố! – Phương vừa nói vừa tiến lại gần Lam – Lúc nào cũng tỏ ra bất cần
và tự chuốc đau buồn vào thân. Em thích làm nhím xù lông lắm à?
Lam lùi lại, cô la lên:
_ Anh đừng có tiến lên thế mà nên lùi lại đi!
_ Sao? Em sợ à?
_ Tôi mà sợ! –
Lam hích mặt lên và đứng lại. Cô trông thấy nụ cười đẹp đẽ của Phương,
lòng chao đảo. Cô rủa thầm sự mềm yếu không đúng chỗ của mình.
_ Sao em lại tự nhuộm đen mình? – Phương chợt hỏi nghiêm khắc – Em cần tiền đến thế sao?
Lam chợt rùng
mình. Phương như đi guốc trong lòng cô, hiểu hết các ngóc ngách trong
hồn cô... Ôi! Phương ơi... Lam cúi gục đầu xuống, lòng đau như cắt. Anh
đâu có bao dung như Lam tưởng đâu. Anh vẫn cứ quan tâm đến vấn đề xấu xa
của cô đấy thôi...
Phương thở dài, quay đi:
_ Em không muốn
nhìn thấy mặt anh thì anh về... Quả thực anh rất buồn. Không ngờ mối
tình đầu thơ mộng lại chấm dứt chỉ vì chuyến du học ấy... Nhưng tất cả
chỉ tại lòng người chứ đâu tại thời gian!
"Rõ ràng anh
đang trách móc cô thay đổi mà! Anh chẳng như anh nói. Anh ác lắm!". Lam
cố ghìm nước mắt tủi thân mà không được. Sao trước anh cô mềm yếu thế?
Dù ai làm cô bẽ bàng thế nào cũng không bằng một câu nói lạnh lùng của
Phương...
Phương chỉ có đủ
can đảm bước chân đến ngưỡng cửa. Nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Lam,
anh không đành lòng. Vội vã quay lại, Phương rối rít:
_ Lam... Anh xin lỗi!
Lam hất tay Phương ra khỏi vai mình, cô quay mặt vào tường khóc oà lên:
_ Anh ác lắm... Anh là đồ... đồ nguỵ công tử...
Phương lắc đầu,
suýt bật cười vì câu mắng mỏ của Lam. Vừa rồi mới làm mặt lạnh, xua đuổi
như đuổi địch, vậy mà giờ đã nức nở vì ấm ức rồi...
Phương toan ôm cô vào lòng thì cô gắt lên:
_ Anh biến đi! Chẳng phải anh...
_ Em quay lại đây nào! – Phương nghiêm khắc – Ngoan cố... à, cố chấp thì cũng ít ít thôi cho người ta nhờ chứ?
Lam quay phắt lại:
_ Mặc kệ tôi!
Đôi mắt Lam mọng nước y như cái lần cô khóc trên tầng thượng, rất đẹp. Anh cười nhẹ:
_ Em vẫn như ngày nào...
Lam lặng câm
đứng như hoá đá trước đôi mắt nồng nàn của Phương. Phương nhè nhẹ đưa
tay lau những giọt nước mắt của Lam. Giọng anh nhẹ như nhung:
_ Nước mắt của
"đá" trong lắm... Mặt nạ của "đá" cũng rất đẹp, nhưng con người thật của
"đá" mới là tuyệt nhất. Bởi vì "đá" có một trái tim yêu...
Lam hoàn toàn
thu hết móng vuốt mà cô giương ra chống anh. Cô chịu thua anh rồi. Trái
tim cô đang điều khiển lý trí. Nó mách bảo hãy để yên cho Phương xoa dịu
nỗi lòng. Phương kéo đầu Lam áp vào ngực mình, nói nhỏ:
_ Em có nghe
thấy gì không? Trái tim anh nó đang nói " rất nhớ em" đấy. Em có tin
trong năm năm qua anh đã dùng nỗi nhớ để chăm sóc cây hoa đá của chúng
ta không? Nó đã rất lớn, sinh con cháu rồi, đông đúc lắm. Và nó cứ giục
anh đi tìm cô chủ của nó để tạo một gia đình hạnh phúc...
Lam thấy ngượng
khi anh đột nhiên đề cập đến vấn đề đó. Cô cứ úp mặt vào ngực anh, nghe
nao nao một cảm giác bình yên. Năm năm qua, thứ tình cảm mỏng như pha lê
ấy không hề vỡ tan trong cô, và giờ đây, nó trở thành một viên ngọc rất
đẹp, rất cứng cáp...
Phương nâng mặt cô lên, lắc đầu:
_ Em đúng là
đáng ghét lắm... Thấy anh mà cứ lẩn như... chạch khiến tim anh cứ nhoi
nhói. Anh sẽ không để cho em có cơ hội lần nữa đâu. Em sẽ ở bên anh suốt
đời, hiểu chưa?
Lam trề môi:
_ Anh có nằm mơ không đấy? Em chưa có nói gì với anh đâu... mà ham hố!
Phương bật cười, nhìn sâu vào mắt Lam:
_ Em theo anh về nhà để anh giới thiệu với bố mẹ anh...
Lam sựng người. Cô lách người ra khỏi tay anh, ngồi bệt xuống sàn thở dài:
_ Em không thể... Bố mẹ anh sẽ không chấp nhận một người con gái như em đâu.
_ Sao em lại nói
thế? – Phương ngồi xuống bên cạnh, tay anh cầm chặt tay cô - Em hãy coi
đó như một giấc mộng dài đi. Giờ em đã tỉnh và có anh ở bên cạnh suốt
đời...
Lam cúi đầu:
_ Anh có tin em
vì tiền mà đi hát trong vũ trường không? Anh có tin em cặp với rất nhiều
người con trai không? Và em đã chia tay họ với những lời tàn nhẫn. Em
độc ác lắm. Đừng có thương em. Em không thể trao cho anh.. nụ hôn đầu
tiên đầy thiêng liêng đâu... Em ...
Nước mắt Lam rơi
lã chã xuống tay cô và tay Phương. Phương không hề thấy giận mà chỉ
thương cô hơn. Lam của anh sao mà mềm yếu thế. Cô như một bông hoa yếu
ớt trong gió bão... Một mình chống chọi thì sao không tránh khỏi một
chút gãy lá, dập cành? Giờ đây, anh sẽ che chở cho cô, không để cô bị
tổn thương nữa. Khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Lam lên, anh nói
trong xót xa:
_ Tội em tôi quá!
Anh cúi xuống
thật thấp, hôn nhẹ lên vầng trán thông minh bướng bỉnh rồi xuống mắt
nghe vị mặn của nước mắt tê dại trên bờ môi. Lam im lặng đón nhận. Cảm
xúc này đến với cô rất kì lạ, đến mức kì diệu. Ra đây mới thực sự là...
hôn... Những lần trước cô diễn mà chẳng có hồn tí nào. Vì nó không được
nốt nhạc thanh thoát từ trái tim cô hoà lẫn, vì nó không được cô đón
nhận... Trong lòng Lam, giờ đây chỉ còn là Phương và cuộc sống mới. Cô
sẽ vì anh để làm nên một hạnh phúc mà cô xứng đáng được hưởng. Lam biết
ơn ông trời đã ban tặng Phương cho cuộc đời đầy bất hạnh của cô.
Lam
đang cắm cúi chép một số tư liệu về bài học buổi sáng mai vào sổ tay,
thì Loan gọi khẽ từ cửa. Lam khẽ nhíu mày, cô không thích ai quấy rầy
mình những lúc đang tập trung. Loan vẫn ra hiệu cho cô ra khiến Lam miễn
cưỡng phải đứng lên. Đến bên Loan, cô mắng nhẹ:
_ Không thấy người ta đang học ư?
Loan gật đầu:
_ Có chứ! Nhưng có một anh chàng đẹp trai lắm đang chờ cậu ngoài cổng trường kìa!
Lam khẽ lắc đầu:
_ Tớ chẳng biết ai cả. Anh Phương thì đi kí hợp đồng tận Đà Nẵng rồi!
_ Thì ra! Người ta có vẻ muốn gặp Lam lắm... Đẹp hết ý!
Lam tươi cười
trước câu khen của bạn. Lam mơ hồ nhớ là mình quen rất nhiều người đẹp
trai, nhưng đó chỉ là những hình ảnh nhoè nhoẹt trong đầu. Cô bỗng dưng
không muốn nhớ nữa... Hình như đó là một quá khứ đắng cay lắm.
Lam lò dò đi ra
cổng. Một chàng trai chạy lại như vẻ mặt nửa vui mừng nửa e ngại. Đôi
mắt anh ta nồng nàn nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh. Lam khẽ thốt lên:
_ Vũ Kha!
Kha chỉ cười nhẹ. Anh thấy xấu hổ vì những việc mình làm đối với Lam. Lam có tội gì đâu...
Lam chạy lại, vui vẻ:
_ Anh từ miền Nam ra ư? Sao anh biết em ở đây mà tìm?
Kha tròn mắt
nhìn Lam. Trước khi tới đây, anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt lạnh lùng
của Lam cùng với những lời nói tránh móc đến mức nổi điên. Và anh sẽ là
người cầu xin, năn nỉ cô tha thứ. Anh phải là người lên tiến trước!
Lam hơi sựng lại. Cô tròn mắt hỏi Kha:
_ Anh sao thế? Giận em à?
Kha cố tỉnh táo, nói khẽ:
_ Em đang đóng kịch à? Nếu ghét anh thì cứ nói, đừng thế được không em?
Mắt Lam ngân ngấn nước:
_ Anh nói thế mà được à? Em đã chờ anh về... Anh ác lắm!
Khẽ giữ tay cô lại, Kha lắc đầu:
_ Không phải anh trách em đâu.... Anh không thể tin em có thể tha thứ cho anh dễ thế?
_ Lỗi lầm của
anh ư? Tha thứ ư? Em chẳng hiểu gì cả. Mà hình như cũng quên rồi! – Lam
khoát tay với vẻ cương quyết – Bỏ đi anh. Chúng ta lại như xưa nhé?
Kha không tin
vào những gì nghe được. Lam không hề nhớ hay cố tình quên? Cô đang bỡn
cợt anh hay đang thật lòng? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, được ở bên
Lam là anh vui rồi. Thời gian qua anh đã hiểu thế nào là sự trơ trọi.
Người ta không thể sống vì sự hận thù mà người ta sống vì tình yêu
thương. Và hơn bao giờ hết Kha khát khao được yêu thương, được thật sự
yêu thương người khác...
Lam ôm cánh tay anh nài nỉ như trẻ con vòi vĩnh người lớn:
_ Anh hứa đi! Hứa đi mà!
_ ừ! Anh hứa! –
Kha gật đầu trìu mến. Đây là một khuôn mặt nữa của Lam, thật ngây thơ và
đáng yêu. Anh thấy tâm hồn thư thái kì lạ. Một áng mây nhẹ lướt qua
lòng anh để lại những hạt sương êm dịu, trong suốt. Niềm hạnh phúc làm
tan đi những giá lạnh thường ngày. Bên amh, người đời đang cười hạnh
phúc!
Một tháng sau,
điều kinh hoàng đã đến với Phương sau những dằn vặt khốn khổ mà Lam đem
lại. Đó là một buổi tối đáng ghét và đen đủi. Phương tin rằng nếu không
có hai chuyện ấy xảy ra thì đó sẽ là ngày anh cảm thấy thoải mái nhất.
Nhưng đó đã là
định mệnh, có chối bỏ cũng không thoát. Và Phương đau đớn nhận ra rằng
anh càng vùng vẫy sợi dây số phận càng xiết chặt. Chung quy chỉ tại chữ
"tình" và "hiếu"!
Đang ngồi thư
thả thưởng thức cà phê với cả nhà, Phương không để ý mấy đến thái độ của
bố anh và dì Lương. Hôm nay cả Yên cũng lạ, riêng Lam thì vẫn ríu rít
như thường. Phương rời mắt khỏi Lam khi nghe tiếng ông Thịnh gọi:
_ Phương! Bố có chuyện muốn nói với con và Yên!
Phương nhìn sang Yên, thấy cô cúi mặt. Anh toan hỏi thì Lam đã reo lên:
_ Có phải chuyện đính hôn mà mẹ nói với con hôm trước?
Phương giật mình. Bà Lương gật đầu:
_ Đúng rồi! Phương và Yên này, dì thấy hai đứa thân thiết lắm rồi. Bên nhà Yên cũng đã đồng ý. Dì và bố con quyết định...
Phương vội vã:
_ Dì... sao dì không hỏi ý kiến con vậy? Cả bố nữa... Yên nói gì đi? Phương không tin Yên không hiểu Phương!
Yên khẽ ngẩng lên, đôi mắt buồn rười rượi:
_ Phương... Yên thật lòng với Phương mà!
Phương lắc đầu:
_ Nhưng chúng ta không thể vượt qua được ngưỡng cửa tình bạn...
Lam chau mày:
_ Anh này thật là kì. Anh phai giữ thể diện cho chị ấy chứ? Hay là anh có cô nào rồi?
Cả Yên và Phương đều giật mình. Ông bà Thịnh nhìn con trai chờ đợi. Phương dằn giọng:
_ Đúng! Nhưng tôi đã nói rõ với Yên rồi.
Yên đỏ bừng mặt, lắp bắp:
_ Nhưng...
Nhưng... Phương đã tìm thấy cô ấu đâu! Phương luôn gieo vào lòng Yên
những hy vọng. Phương có hiểu rằng Phương đã làm tổn thương Yên không?
Phương thường ngày rất tế nhị cơ mà?
Phương bối rối:
_ Xin lỗi Yên... Tại chuyện này bất ngờ quá... Phương không thể ngừng lại được...
Ông Thịnh không
hài lòng về con trai. Ông nghĩ rằng anh sẽ là người vui mừng nhất trong
vấn đề này, thế mà anh lại làm rối lên. Gương mặt Phương lạnh lạnh, ánh
mắt nhìn xoáy vào Lam như trách móc, giận hờn. Lam vẫn vô tư:
_ Chuyện anh Phương dẹp sang một bên nhé? Con muốn thông báo một tin vui!
Bà Lương vuốt tóc con, ân cần:
_ Chuyện gì nào?
Lam tròn môi khoe:
_ Ngày mai con sẽ vào miền Nam...
Mọi người chăm chú hơn vào câu chuyện của Lam. Phương linh cảm thấy một điều xấu đang sắp xảy ra...
_ Con được Vũ Kha đưa về nhà anh ấy để dự đám cưới anh Vũ Nam và ra mắt gia đình...
Phương gắt lên:
_ Không thể như thế!
Lam tròn mắt:
_ Sao lại không thể? Em và Vũ Kha yêu nhau mà... Anh không muốn em hạnh phúc ư?
Phương bật dậy, bực tức:
_ Em đang diễn trò gì thế? Nói mau...
Lam lắc đầu nguầy nguậy:
_ Không... Sao anh nói thế?
Ông Thịnh mắng con trai:
_ Phương... Con thật quá đáng. Có bực tức ở đâu về thì đừng trút vào đầu em nghe chưa? Làm anh mà như thế à?
Phương như điên lên, không giữ nổi bình tĩnh:
_ Con không muốn làm anh của Lam. Bố và dì đã vô tình cắt đứt mối tình của tụi con rồi, có biết không?
Như có một tiếng
nổ trên mái nhà của ông Thịnh. Mọi người ngồi sững sờ, kể cả Lam. Cô
khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó nhọc và đau đớn lắm... Một
giọng nói xa xôi vang lên "Hãy quên đi... quên đi... Nhớ là sẽ khổ
đau!"
Yên bật khóc:
_ Sao lại thế? Phương ác quá!
Lam đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì giận:
_ Anh đừng nói bậy. Giữa anh và em không có gì... Em lúc nào cũng coi anh là anh trai... Anh... Anh tồi qúa!
Phương nắm chặt cánh tay Lam, giọng anh nằng nặng:
_ Em có tin em
là một người thất thường đến mức quá đáng không? Mới hơn tháng trước, em
đã hứa với anh như thế nào? Chúng ta sẽ ở bên nhau mà... Thế nhưng chỉ
sau vài ngày em đã thay đổi... Em thay mặt nạ nhanh lắm. Anh sẽ lột ra
cho em thấy!
Bất chợt Phương
kéo Lam vào lòng, hôn vội vàng lên môi cô trước những đôi mắt sững sờ
của người thân. Lam cố đẩy anh ra và bật khóc nức nở. Phương lạnh lùng:
_ Em thấy sao? Em nhớ lại gì chưa?
Lam gằn giọng:
_ Anh ác lắm...
Cô chạy vụt lên lầu, Phương vội vã chạy theo sau. Yên gục đầu vào vai bà Lương, nức nở:
_ Sao lại thế dì ơi! Phương yêu Lam... anh ấy bất mãn với những gì đang có! Cháu có lỗi gì?
Ông Thịnh cương quyết:
_ Chúng nó là anh em và sẽ là thế! Có thể đó chỉ là tình yêu đơn phương của Phương thôi!
Trong khi đó,
Phương đã giữ được Lam trong tại hành lang phòng. Nước mắt Lam vẫn chảy
giàn giụa trên má, trên môi mặn chát. Lam thấy đau đớn quá. Phương đã
dùng vũ lực để bắt cô thức dậy cái ý chí mà cô cố chôn vùi. Anh không
hiểu cô đang cố gắng quên đi hận thù chỉ để được sống cạnh anh? Anh thật
đáng trách!
Phương ép Lam tựa vào tường, giọng anh bực bội:
_ Em phải nhìn
vào mắt anh hiểu không? Nhìn đi. Em xem em đã làm gì nào? Em tự chôn
tình yêu của mình ư? Em tự chôn một phần con người của mình ư? Đấy là
chạy trốn hiểu không? Trái tim em rồi sẽ đau lắm, nếu em cứ dấn tới...
Nghe anh đi, hãy đối diện với sự thật và loại trừ nó bằng bản lĩnh của
em. Anh sẽ giúp em!
Lam lắc đầu:
_ Không! Anh buông em ra... Đừng! Em không muốn...
Phương khẽ vuốt mái tóc đen óng của Lam, đôi mắt thương yêu nhìn như hút vào khuôn mặt đau khổ của cô:
_ Lam... Em có yêu Kha không?
_ Có... Không... Em không... Tha cho em! Đừng có ép em.
Lam gục mặt
xuống nức nở. Cô sợ quá rồi! Gần anh rồi sẽ lại xa anh... Cô không muốn
mất anh nhưng cô cũng không muốn níu kéo anh! Làm thế nào đây?
Phương thương quá dáng vẻ yếu đuối mảnh mai của Lam. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về:
_ Em lo sợ gì
chứ khi anh luôn ở bên em. Dù em có chạy đi đâu anh cũng đuổi theo bắt
về nhốt trong tim anh... Anh sẽ cưới em làm vợ... Lam! Đồng ý làm vợ anh
nhé?
Lam không có phản ứng gì. Phương chỉ thấy vai mình nóng hổi những giọt nước mắt không ngừng của Lam. Phương tiếp tục nói:
_ Anh sẽ đi làm
nuôi em học tiếp. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc gia đình hoa đá, rồi đọc
truyện "Trái tim yêu"... Tối đến ngắm sao và ca hát! Anh sẽ đạp bằng tất
cả để có em, hiểu không? Chỉ cần em đừng trốn chạy...
Một không gian
im lặng giữa hai người. Phương nín thở chờ đợi. Bất chợt, đôi cánh tay
đang buông thõng của Lam ôm chặt lấy cổ anh. Giọng cô đã rõ và nhẹ:
_ Em tin anh! Cho em xin lỗi...
Phương sung
sướng đến mức muốn hét toáng lên. Anh thấy phục mình qúa đi mất! Lam chủ
động hôn lên má anh rồi nhoẻn cười thật đẹp. Phương cụng đầu vào trán
cô, thì thầm:
_ Em là chúa cứng đầu! Đáng ghét lắm cơ!
_ Bố mẹ muốn nói
chuyện với các con! – Giọng ông Thịnh vang lên uy quyền. Phương và Lam
cùng quay ra. Đôi mắt của hai người không hề có chút ngạc nhiên hay lo
lắng. Cả hai đã có thừa bản lĩnh để đón nhận mọi bão tố. Yên vụt chạy
qua cả hai. Lam thấy những giọt nước mắt trong veo của Yên. Cô khẽ lau
mắt mình lòng tự hỏi nước mắt mình có trong như thế?
Phương không rời
Lam ra. Anh dìu cô đi trước con mắt khó chịu của hai vị sinh thành. Ông
bà Thịnh ngồi xuống ghế, Phương nói ngay:
_ Chúng con sẽ cưới nhau!
Ông Thịnh giận
tím mặt. Thấy hai đứa không hề biết sợ là gì, ông chỉ muốn hét toáng
lên, song ông cố nhịn vì bà vợ. Bà Lương ôn tồn:
_ Hai con ngồi đi! Đừng có nông nổi quá như thế. Phải biết đúng sai chứ?
Lam kéo Phương ngồi xuống. Đôi mắt cô nhìn bâng quơ vào mấy bông hồng ở lọ hoa giữa bàn. Ông Thịnh gằn giọng:
_ Các con không sợ dự luận ư? Như thế là loạn luân, hiểu không? Không đời nào người ta cho phép cưới!
Phương lấy giọng nài nỉ:
_ Bố... con xin bố. Tụi con yêu nhau cách đây năm năm. Bọn con đã thề với nhau rồi. Con xin bố và dì thương cho!
Bà Lương mềm mỏng nhưng cương quyết:
_ Lam là em gái của con mà. Dì nghĩ là Lam nên dành tình yêu cho Kha. Kha tốt lắm!
_ Vậy Phương không tốt ư? – Lam thốt lên bất mãn.
Bà Lương nghiêm mặt:
_ Lam! Con trẻ người biết gì nào? Con không thể quyết định được chuyện này đâu...
_ Con quyết định
được, con muốn lấy anh Phương! – Lam nhẹ nhàng kêu lên. Đôi mắt cô mở
to chờ đợi một câu trả lời đồng ý. Nhưng ông Thịnh thì chiếu ánh mắt
lạnh lùng đi nơi khác.
Bà Lương bặm môi giận dữ:
_ Không được! Mẹ không cho phép!
Như một giọt
nước làm tràn ly, Lam thấy lòng nghẹn ứ lại. Đôi mắt cô chợt tối lại. Bà
Lương đâu ngờ Lam không còn là Lam một tháng qua. Lam đã khác, rất
khác. Bà vẫn tỏ ra uy quyền:
_ Mẹ không muốn tương lai của hai con đen tối chỉ vì những lời đàm tiếu. Nên mẹ sẽ ngăn bằng được!
_ Bà lo cho tương lai của tôi ư? – Lam chợt cất giọng lạnh lùng – Sao bà không lo từ ngày xưa ấy, trước lúc bà tôi mất đi?
Bà Lương sững sờ. Bà lắp bắp:
_ Lam... Con sao thế... Con lạ thế?
Lam cười nhẹ:
_ Bà sinh ra tôi nhưng đâu có nuôi tôi mà bà can thiệp vào chuyện của tôi...
_ Mẹ của con mà Lam! - Ông Thịnh kêu lên khi thấy vợ đang run rẩy – Con đã tha thứ cho mẹ...
Lam bật dậy:
_ Tha thứ? Đâu
phải dễ thế? Ông thử đặt địa vị mình vào tôi xem? Sinh ra từ một cuộc
tình lừa dối. Người cha sau khi biết kết quả thì phủi tay bỏ đi. Còn
người mẹ thì sao? Sinh con nhưng lại vất cho một người xa lạ nuôi, để đi
kiếm tiền. Bà ta lao vào các vũ trường nhộn nhịp, say sưa trong các
cuộc tình... Bà ta tưởng có tiền gửi về cho tôi là tôi ấm êm?
_ Lam! – Phương kéo tay cô khi thấy đôi mắt thẫn thờ của bà Lương. Lam hất ra, hét lên:
_ Tôi thì ước
ao... giá có mẹ thì hay. Dù có phải đi ăn mày, tôi cũng cam lòng. ừ! Nếu
bà thương tôi thì bà đâu có quay về. Bà hãy để tôi tin rằng bố mẹ tôi
đã chết rồi và người bà ngoại xa lạ kia mãi là ngoại tôi thì tôi đâu đến
mức ê chề như thế này? Tất cả là tại bà. Tại bà gieo vào tôi mối hận
thù khi tôi còn non nớt. Tôi ghê tởm bọn con trai.. Tôi lại khinh ghét
bà...
Bà
Lương gục hẳn vào lòng chồng. Phương sững sờ không tin vào mắt mình
nữa. Lam đã biến đổi hẳn. Đôi mắt rực lửa căm thù, giọng nói như kim
châm:
_ Bà tin bà đã
được tôi tha thứ ư? Bà tin bà ban cho tôi chút tình là có thể bắt tôi
làm thế này thế nọ ư? Bà nhầm rồi. Bà mãi chỉ là người đàn bà độc ác,
nhẫn tâm thôi...
_ "Bốp" – Một
cái tát giáng xuống mặt Lam. Không phải là của ông Thịnh mặc dù ông đã
giơ tay lên. Đấy là của Phương. Anh lạnh lùng:
_ Em không được hỗn thế. Đó là mẹ em.
Lam hơi lùi lại. Cô khẽ đưa tay lau chỗ má rát bỏng. Cô mỉm cười chua chát:
_ Anh có biết vì
sao em lo sợ chuyện của chúng ta không? Vì anh và em luôn đi ngược suy
nghĩ của nhau. Anh bênh bà ấy vì anh thấy bà ấy đúng. Anh nghĩ tôi sai?
Được thôi...
Phương bắt đầu
nhận ra sai lầm của mình. Lam rất dễ tự ái, nhất là lúc nóng giận thì tự
ái có thể khiến cô bé làm những điều rồ dại... Phương vội chụp lấy tay
Lam, rối rít:
_ Anh... Anh xin lỗi! Chẳng qua...
_ Không cần giải thích! – Lam hất mạnh tay Phương ra. Cô đi nhanh ra khỏi bàn uống nước. Phương thoáng lo sợ. Cô sẽ làm gì đây?
Lam nhìn lướt qua bà Lương, lạnh lùng buông lời:
_ Tôi sẽ rời khỏi đây để bà được yên lòng, khỏi lo sợ bị đàm tiếu... Tôi nghĩ mình đâu thiếu chốn dung thân!
_ Lam! – Phương kêu lên thảng thốt.
Bà Lương sụp xuống như một thân cây bị đốn ngã. Lam không hề xúc động, cô đi nhanh về phòng, khoá trái cửa lại.
Phương bất lực
nhìn cánh cửa đã khép. Lòng tự ái của anh bị tổn thương. Yêu mà chút
chút là giận hờn, đe doạ chia tay ư? Anh có sai lầm không khi nghĩ Lam
cũng yêu anh như anh yêu cô? Hay là cô yêu bản thân mình, yêu nỗi oán
hận của mình hơn? Nếu thế thì anh van xin làm gì, nhún nhường làm gì?
Cánh cửa bật mở, Lam bước ra, trên tay là chiếc va li. Phương cười nhẹ:
_ Cô quyết định đi vậy à?
Lam nghiêng đầu:
_ Anh nghĩ sao?
_ Cô là một con
ngốc ngoan cố! – Phương buông gọn. Anh thấy môi cô đang mím chặt. Bắt
đầu rồi, con sâu tự ái trong người Lam lại chui ra khỏi tổ, hoành hành
trong cô...
Lam thở hắt ra:
_ Vậy thì con ngốc này sẽ đi... Tạm biệt!
Lam bước nhẹ
thênh như không hề có một chút lưu luyến nào. Phương thì vẫn đứng yên,
quay mặt đi chỗ khác. Anh cần phải chứng tỏ cho cô thấy, cô đã sai khi
cô rời khỏi anh. Con đường mà cô đi sẽ chỉ là nỗi đau khổ, dằn vặt...
Ông Thịnh vẫn ôm vợ trong tay an ủi, thấy Lam, mắt ông ánh lên tia giận dữ:
_ Cô thật độc ác!
Lam nhún vai:
_ Bởi vì tôi giống người cha sinh ra tôi mà!
Lam bước ra cổng. Đúng lúc ấy một chiếc xe con trờ tới rồi dừng lại. Kha bước ra. Anh lo lắng đỡ hộ cô vali:
_ Em cãi nhau với họ à?
Lam gật đầu:
_ Em muốn đi ngay bây giờ... Em sợ không đủ sức để kìm nén nữa.
Kha khẽ kéo cô
vào lòng, vuốt những sợi tóc mềm như tơ của cô. Anh thương Lam quá. Khi
nghe Lam gọi điện với giọng bức xúc, anh đã lo cuống lên, vội vã phóng
xe tới. Bây giờ thì dù có phải xoay quả đất anh cũng sẽ làm để có được
Lam.
Khi chiếc xe đã
lao đi, Phương vẫn đứng lặng bên cửa sổ. Tay anh cầm ly rượu đã vơi. Đôi
mắt Phương chất đầy đau khổ. Nỗi hong sợ bắt đầu hình thành trong anh.
Lam là một con người kì lạ. Cô có thể sống hết đời với một tính cách giả
nào đó. Nếu cô cứ sống với một thân phận là người yêu của Kha thì sao?
Thì anh sẽ mất cô mãi... Lam dám làm thế chứ?
Ly rượu rời tay
Phương, vỡ toang trên nền nhà. Rượu và mảnh thuỷ tinh làm đỏ cả một
khong nền gạch. Phương cười nhạt. Anh thấy mình là một kẻ yếu đuối, quá
luỵ tình với Lam. Năm năm về trước, một sự dự đoán của trái tim đã khiến
anh tìm cô. Giờ đây anh chỉ biết im lặng chờ đợi. Số phận có cho anh
gặp cô? Ông Thịnh bước vào phòng con trai, thấy con đứng lặng bên cửa sổ
như mất hồn, ông bực lắm. Ông quát:
_ Phương! Còn
lưu luyến gì cái con bé không biết lễ nghĩa thế? Bố mãi mãi không chấp
nhận cho nó đặt chân vào nhà này đâu. Nó sẽ làm cho cả nhà ta khổ...
_ Liệu cô ấy có
chịu về không khi mà không ai năn nỉ.- Phương trầm ngâm.- Việc cô ấy hỗn
với dì bởi vì nỗi oán hận ám ảnh cô ấy quá lớn, không kiềm chế được.
Còn việc của con và cô ấy yêu và cưới nhau là chuyện của con.
Ông Thịnh cưng quyết:
_ Bố sẽ không cho phép! Con chỉ được lấy bất kỳ cô gái nào trừ Lam.
Phương nhún vai:
_ Thế bố có nhớ
mấy năm trước con bỏ đi chỉ vì không chấp nhận quyết định của bố không?
Con ngày ấy làm gì biết kiếm tiền như bây giờ?
Phương bỏ ra
ngoài trước đôi mắt sững sờ của ông Thịnh. Phải rồi! Phương là thằng con
cứng đầu, nó không sợ bất cứ thứ gì. Dù là ông có cấm cản nó thì nó vẫn
làm cho bằng được... Nó còn bất trị hơn cả Lam nữa chứ! Ông Thịnh quay
ra, bắt gặp bà Lương đang đứng dựa vào thành cửa, mệt mỏi. Bà lắc đầu:
_ Ông ghét con
Lam vậy ư? Tất cả là lỗi của tôi mà. Tôi sỉnh ra nhưng có nuôi đâu. Tôi
lại còn làm bao điều tác tệ để nó khinh bỉ nữa chứ... Nó thật ra rất
tốt, rất công bằng. Ông có thấy nó yêu bà ngoại không? Chỉ vì lời trăn
trối của bà ngoại mà nó phải nén lòng mà về với tôi. Thế mà tôi không
biết điều, còn đòi hỏi nó...
Nước mắt của bà lại rơi. Ông Thịnh xót xa lại gần, định đưa tay đỡ bà. Nhưng bà hất tay ông ra, bực bội:
_ Ông đừng **ng đến tôi. Tôi còn ác độc hơn con Lam của tôi nữa đấy...
Ông Thịnh thở dài:
_ Em lại dằn vặt
mình nữa rồi. Sao em không nghĩ tất cả chỉ là hoàn cảnh thôi nhỉ? Em
còn muốn kiếm tiền gửi về cho nó... Em lại còn yêu nó nữa... Thôi, đi
nghỉ một chút đi. Rồi em sẽ tỉnh táo trở lại...
Bà Lương uể oải đi vào phòng. Bà lại mất đứa con gái yêu lần nữa rồi. "Ôi! Lam ơi, hãy tha thứ cho mẹ!"
Ngoài trời, sấm
và chớp bất ngờ xuất hiện khiến mọi người rùng mình. Mới sáng còn nắng
chang chang mà đã có mưa ư? Nhưng đó chỉ là sấm chớp khan... Những cơn
mưa chưa đến kịp...