Lam
bâng khuâng nhìn ra ngoài. Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập. Cái nắng vàng
nhợt nhạt quá. Lam thấy mình cô đơn và buồn buồn. Cô bỗng thèm được ấp ủ
trong vòng tay ấy... Mới gặp laị nhau thế mà đã xa mãi... Cái tát của
anh có phải là chấm dứt tất cả?
Tiếng ông khách lại vang lên trầm ấm:
_ Cô là người miền Bắc đúng không?
_ Vâng. Tôi vào
đây chỉ vì giận dữ với những người được gọi là thân thuộc với tôi. Tôi
không thể mở lòng để tha thứ cho họ. Giờ, mới thấy mình trơ trọi, lẻ
loi!
Đôi mắt Lam sụp
xuống, không có một giọt nước mắt nào nhưng ông khách có thể thấy một
bầu trời nỗi buồn trong đáy mắt đen láy đó. Ông cười nhẹ:
_ Tôi cũng đang
ra sân bay, bay ra Hà Nôi. Tôi khuyên cô nên quay trở về giảng hòa với
họ. Không ai thân thiết với mình bằng những người thân đâu.... Tôi sẽ
tặng cô một chiếc vé máy bay, coi như tặng một chút mơ ước cho cuộc sống
của cô sau này!
Lam nhìn ông
khách với sự ngỡ ngàng. Trái tim cô nhảy mạnh trong ***g ngực. Cô đang
xúc động... Sự xúc động xuất phát từ những nối ngân nga rung lên từ tận
đáy trái tim. Chiếc đàn của niềm tin, niềm hi vọng đã từ lâu hoen gỉ,
nay lại phát ra tiếng êm dịu, xua đi một chút sưng mù bấy lâu nay che
mắt Lam. Lam đã thấy một chút tươi đẹp trong cuộc đời!
Cô khẽ cúi đầu:
_ Cám ơn ông!
Người đàn ông
Trung Quốc mỉm cười hài lòng. Cô bé xinh đẹp này đã bắt đầu mở lòng với
cuộc sống. Ông là người vô tình mở ra cánh cửa ấy. Vậy là cuối đời ông
đã làm một điều gì tốt đẹp cho một con người lạ!
Chia tay với ông
khách tốt bụng, Lam bần thần đứng im lặng nhìn mọi người. Biết đi đâu
đây nhỉ? Hà Nội không phi là quê hương của Lam, nhưng sự nghiệp của cô
lại ở đây. Phải bám lấy đất này để sống... Lam sẽ dành tuổi trẻ để làm
giàu, rồi thì mọi người sẽ thấy một Lam không hề bị đời quật ngã khi
không có bố mẹ. Đứa con rơi ngày xưa không còn nghèo khổ, đơn độc nữa!
Lam khẽ cười một
mình. Sự giàu có, sự nổi tiếng rồi Lam sẽ có nhưng còn tình yêu? Lam có
đủ sức để phá tan lớp băng giá trong tim, để loại Phương ra và thay vào
đó là một người con trai khác? Phưng đã trở nên thân quen quá đỗi rồi.
Năm năm qua, đêm nào cô cũng ôm quyển sách của anh mà ngủ, thì thầm với
anh qua chiếc nhẫn xinh xắn... Cô có thể vượt qua những cám dỗ của cuộc
sống cũng vì nụ cười, lời nói của anh... Gặp được anh sau ngần ấy năm xa
cách, Lam đã sung sướng đến mức tưởng như thế giới tràn ngập niềm vui.
Nhưng nỗi lo sợ, lẫn nỗi xấu hổ, tủi thân đã bắt cô xa anh... Trớ trêu
thay, anh lại là con của ông bố dượng và tình yêu vừa tìm lại được lại
rơi vào khỏang đen của nỗi oán hận. Phải! Lam đã hận, hận tất cả. Hận bà
mẹ đã bỏ rơi mình, hận bản thân mình, hận cuộc đời và hận luôn cả
Phương. Người ta thường bảo, tình yêu không hề có sự phân chia hay ranh
giới nhưng sao trong tình yêu của Lam lại luôn có tầng bậc cao thấp? Sao
cô không thể bình thản mà đón nhận tình yêu của anh?
Lam mở túi xách lấy tấm thẻ điện thoại công cộng. Cô quyết chạy trốn Phương...
_ Alô! Loan đây!
_ Loan! – Lam thì thầm – Ra đón mình được không?
_ Cậu ở đâu vậy?
Lam nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
_ ở sân bay Nội Bài. Nhớ đừng cho ai hay nhé. Lát nữa tớ giải thích.
Khi ngồi yên trong phòng Loan rồi, Lam mới cất giọng kể:
_ Tớ đi vào miền Nam với một người đàn ông...
_ Sao? – Loan thốt lên – Cậu ư?
Lam khẽ thở dài:
_ Thế thì sao?
Người như tớ chẳng lẽ lại không có sai lầm? Tớ cảm thấy chán ngán khi ai
cũng cho rằng tớ hoàn hảo... Tớ đi theo người ta và bị bỏ rơi...
Loan đưa tay bịt miệng. Cô tròn mắt nhìn Lam như thêt đang nhìn sinh vật từ ngoài trái đất. Lam nhún vai:
_ Cậu có thể cho tớ ở nhờ đây được không?
_ Sao cậu không về nhà? Chắc bác gái lo lắng lắm!
Lam nhăn mặt. Cô khẽ vuốt cánh hoa hồng ở chiếc lọ cạnh giường, Lam thở dài:
_ Tớ không còn
mặt mũi nào nhìn mọi người nữa! Tớ sẽ xin nghỉ hai ba tháng sau đó học
tiếp... Loan! Hứa với tớ là sẽ không có ai biết tớ đang ở đây đi. Hứa
đi!
Loan thở hắt ra
trước cái níu tay của bạn. Cô khẽ gật đầu. Thật không ngờ một con người
như Lam mà lại có thể phạm phi sai lầm như thế. Loan chợt nhớ tới Đông
Phi... Đã từ lâu rồi, anh có vẻ quyến luyến Lam. Vì sao Lam có thể thờ
với một người tốt như Phi để quen một người đàn ông xấu xa kia?
_ Lam này! – Loan xích lại gần bạn, cố lấy giọng thản nhiên – Người đàn ông đó ra sao?
Lam thờ :
_ Sao là sao?
_ ý tớ là... – Loan nhăn mặt – Có bằng Đông Phi không?
Lam mở to đôi mắt nhìn bạn. Cô mím môi:
_ Đông Phi rất
tốt... Nhưng không đủ sức để làm cho tớ rung động. Tớ chỉ coi Đông Phi
như một người bạn. Loan... Cậu phải tự tin ở bản thân mình, và cứ chờ
đợi, kết quả cuối cùng sẽ thành công thôi...
Loan khẽ lắc đầu:
_ Tớ thì có gì đặc sắc!
Lam nắm lấy tay bạn, giọng bức xúc:
_ Cậu có tin tớ
chỉ ước được như cậu không? Một gia đình ấm êm, có bố mẹ thương yêu lo
lắng cho mình... Thế là đủ! Tớ ước tớ đừng bị tổn thưng nhiều như vậy
thì cuộc sống của tớ sẽ không có sóng gió. Và tớ sẽ không phải đi trên
những trái tim đau khổ!
Loan
không hiểu điều bạn nói nhưng lòng cô thấy rưng rưng. Một niềm xúc động
ào ạt tới tận cõi lòng khiến cô thấy thông cảm và muốn chia sẻ với
Lam...
Lam gục đầu vào lòng bạn, im lặng
để hưởng giây phút ấm êm. Giờ thì cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có
thể cảm giác này chỉ là tạm thời... Nhưng Lam vẫn đón nhận bằng cả tấm
lòng...
Phương rời khỏi phòng với chiếc túi trên vai. Đi ngang qua phòng khách, anh thấy bố và dì. Phương gật đầu:
_ Con chào bố, chào dì! Con phải đi tìm Lam đây!
_ Sao? - Ông Thịnh thốt lên – Con... Thật không ngờ con vẫn còn mê muội thế! Nó là cái gì?
Bà Lưng thở dài:
_ Có thể ván đã đóng thuyền rồi con ạ! Nó hận mẹ tới mức không thể tha thứ được!
Phương lắc đầu, anh buông giọng quyết liệt:
_ Con không tin Lam có thể chấp
nhận như thế! Cô ấy vẫn còn chờ con ở một nơi nào đó... Con phải đi tìm
mới có được cô ấy. Dù bố và dì không chấp nhận thì con vẫn phải có được
cô ấy... Con đi đây.
Trước sự bước đi kiên quyết của
Phương, ông Thịnh chỉ còn biết thở dài. Ông có thể đọc được cả nỗi cô đn
và lo lắng trong đôi mắt con. Dường như nó không thể thiếu hình bóng
Lam được...
Phương dừng bước trước cô gái đẹp đang hí hoáy viết ở bàn thư kí. Anh hỏi với giọng mềm mỏng:
_ Xin lỗi! Cho tôi gặp Tổng giám đốc.
Cô thư kí ngẩng đầu lên, mỉm cười:
_ Anh có hẹn trước không ạ? Không
ư? Thật phiền quá. Tổng giám đốc vừa lệnh là không được tiếp ai. Tôi
sợ... kìa ... anh đừng vào đấy...
Nhưng không kịp, Phương đã đẩy cửa một cách thô bạo để bước vào trong. Kha ngẩng mặt lên nhìn. Phưng trầm giọng:
_ Tôi muốn gặp Lam!
Kha khẽ cụp mắt xuống, thở dài:
_ Anh đã đến muộn rồi... Cô ấy đã biến mất khỏi đời tôi...
Phương không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kha, chờ đợi một lời giải thích,
cũng như chờ đợi một niềm tin...
Loan chạy thẳng vào trong nhà, hét lên:
_ Lam ơi! Lam ơi!... Chết rồi...
Dừng ở trước cửa phòng bếp, Loan im bặt khi thấy vẻ mệt mỏi trên mặt bạn. Lam hướng mắt nhìn lên:
_ Có chuyện gì thế?
Dìu bạn xuống ghế, Loan quan tâm:
_ Cậu sao thế? ốm à? Mà bố mẹ tớ đâu?
Lam xua tay:
_ Không sao đâu! Hai bác đi có chút chuyện. Cậu nói gì đi... Cái gì chết?
Nhớ lại chuyện, mặt Loan hốt hỏang. Một tay cầm tay Lam, tay kia đưa lên ngực, Loan phì phò thở:
_ Hôm nay ở trường, suýt tý nữa là
tớ để lộ ra chỗ cậu rồi. Sợ quá! Cậu biết không? Anh Phương và một người
con trai nữa đến tìm cậu đấy. Trước ánh mắt của Phương tớ không thể nào
trả lời lưu loát được...
_ Phương luôn dùng ánh mắt để uy hiếp người khác mà! – Lam bần thần nói – Anh ấy còn đi tìm mình ư?
Loan lay tay bạn:
_ Còn người con trai kia thì hỏi Cúc. Anh ta có giọng lạnh lắm... mà nói tiếng miền Nam nữa... Có phải...
Lam đứng dậy, đi về phía tủ bằng gỗ cẩm. Cô thong thả gật đầu:
_ Đúng... Đó là người con trai mà tớ đã theo vào Nam.
_ Sao cậu bảo anh ta bỏ rơi cậu?
_ Thực ra tớ mới là người chạy
trốn... gia đình anh ta không chấp nhận một người như tớ... – Lam lắc
đầu chua chát – Không cha, không mẹ, đạo đức lại có vấn đề nữa chứ...
Lam bỗng nhiên dừng lại. Cô ôm ngực
chạy vào trong nhà tắm. Loan nghe thấy tiếng nôn khan và tiếng xối nước
ào ào. Một lúc, Lam bước ra, mái tóc rũ xuống...
_ Tớ bị thế này một tuần rồi... Nôn khan, nhức đầu, ***ng mặt, đau bụng... Không muốn ăn gì cả!
_ Có phải...
_ Đừng bậy bạ! – Lam hét nhỏ – Cậu cũng nghĩ tớ hư hỏng tới mức ấy ư?... Tớ...
Lam bỗng sụm người xuống khiến Loan
hốt hoảng chạy lại đỡ bạn. Lam chỉ thều thào nói vài tiếng rồi ngất đi.
Loan sợ quá, hết lay bạn rồi lật đật chạy ra gọi điện thoại cho Đông
Phi. Cô không biét làm gì hơn là gọi cho anh... Nhìn mặt Lam tái mét,
không còn chút sinh khí, Loan càng sợ hơn. Sợ Lam có mệnh hệ gì thì làm
sao cô sống nổi?...
Phi đến cùng một chiếc xe cấp cứu.
Thấy Lam, anh vội vã bế cô lên cáng cứu thương. Loan lật đật chạy theo
xe. Loan không thích bệnh viện nhưng vẫn phải cố gắng bước vào và chờ
đợi trước cửa phòng cấp cứu đến gần tiếng. Người ta đưa Lam vào phòng
điều trị đặc biệt khi cô còn đang ngủ. Bây giờ Loan hoàn toàn tin Lam
không sao...
Phi đến bên Loan, khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng. Nhìn qua cửa kính, thấy khuôn mặt xanh xao của bạn, Loan thì thầm:
- Nó giấu em đến tận lúc này... Bệnh nó có sao không anh? Có nặng lắm không?
Phi thở dài:
_ Thận của cô ấy có vấn đề. Bây giờ cần phải lọc thận... và cần phải thay thận...
_ Có nguy hiểm đến tính mạng không? – Loan lo lắng, ngước cặp mắt đen nhìn Phi. Phi quay đi, lng tránh:
_ Điều đó phụ thuộc vào phần lớn ở
Lam...Cô ấy phải có ý chí sống. Việc giúp thận ở Việt Nam chưa phổ biến,
đến Trung Quốc còn là cả vấn đề lớn thì... Nhưng anh quyết phải cứu
sống cô ấy!
Loan cắn nhẹ môi. Cô chợt nhớ đến gia đình Lam. Họ liệu có lo lắng cho Lam như Phi không nhỉ?
Phi nghiêm mặt:
_ Em giấu Lam ở nhà, đúng không? Vì sao không nói cho anh biết?
Loan xoắn hai tay vào nhau, bối rối:
_ Tại... tại Lam không cho! Cô ấy doạ sẽ bỏ đi nếu em nói với mọi người. Anh Phi... Có nên thông báo với gia đình Lam không?
Phi vò đám tóc trên trán khiến nó thêm rối. Cuối cùng anh nói:
_ Chờ Lam tỉnh đã!
Cả hai chợt im lặng, cùng nhìn vào
trong. Lam vẫn đang ngủ mê mệt. Khuôn mặt đẹp kia như bị vắt kiệt hết
sinh lực, chỉ còn lại hình hài tiều tuỵ. Phi đập nhẹ tay lên cửa kính.
Anh thấy mình thật vô dụng khi chỉ dám đứng xa nhìn người mình yêu
thương nhất gặp khổ sở, đớn đau... Vì sao em lại ra nông nỗi này? Và rồi
em có vượt qua được cửa ải tử thần không? Lam ơi! Em sẽ vượt qua. Anh
sẽ làm mọi cách để em vượt qua!
Lam
khẽ nhíu mày, mở mắt. Mùi ete xộc vào mũi làm cô lạnh người. Một vị bác
sỹ đang đứng cạnh giường xem lại ống chuyền nước. Thấy cô tỉnh, vị bác
sỹ bỏ khẩu trang ra, mỉm cười hiền lành:
_ Cô đã tỉnh rồi... Có lẽ cô mệt quá nhỉ?
_ Sao tôi lại ở đây? Tôi đâu có bệnh gì đâu? – Lam ngơ ngác, toan ngồi dậy.
Vị bác sỹ ấn cô xuống, nhẹ nhàng giải thích:
_ Cô bị ngất và bạn cô đưa tới đây. Bác sỹ Phi là chỗ quen biết mà...
Lam nhìn xuống cánh tay chuyền nước, hỏi nhỏ:
_ Tôi bị bệnh gì vậy?
_ à... Không có gì! – Vị bác sỹ bối rối.
Lam gắt nhỏ:
_ Tôi chỉ có một mình, không thân thích gì hết đâu. Hãy nói cho tôi biết đi. Làm ơn đi mà. Có phải bệnh tôi nặng lắm không?
Vị bác sỹ thở dài:
_ Thận cô cần phải thay...
_ Cái gì? – Lam
sửng sốt – Thay thận... Thật vô lý! – Lam bật cười khan – Tôi mà lại
phải thay thận... Sao ông trời lại bắt tôi chịu khổ sở nhiều thế. Tôi
làm gì có tiền...
_ Trước hết, mỗi tuần cô phi lọc thận ba lần... Bệnh đã đi vào giai đoạn sau rồi...
Lam phẩy tay:
_ Tôi không lọc thận cũng chẳng thay đâu. Hãy để cho tôi chết đi... Chết đi thôi...
Lam quay mặt vào
tường, tỏ ý không muốn nói nữa. Trong lòng cô nổi lên những cơn sóng
buồn bực dữ dội. Sao cô lại phải hứng chịu sự ngược đãi của số phận thế
này... Mà cũng có thể đây là một lối thoát vĩnh viễn cho con người Lam.
Một cái chết để chấm dứt tất cả. Nhưng chết khi mà tuổi xuân đang phơi
phới, khi mà sự nghiệp còn dở dang thì thật uổng công Lam sống trong tủi
nhục mấy năm qua... Thay một quả thận mất gần tỉ đồng chứ ít ỏi gì đâu,
đấy là chưa kể phải ra nước ngoài điều trị. Ai mà có đủ khả năng giúp
Lam, mà nếu có Lam cũng không nhận... Nợ tiền phi trả bằng tiền, Lam làm
gì có!
Thật là khi
người ta nghèo thì người ta khổ đủ thứ... Lam thấy sợ quá cho cuộc đời
mình... Lam chết rồi chắc có người vui, người buồn... Phương có buồn
không? Tội nghiệp anh! Anh sẽ là người đau khổ nhất vì Lam biết anh thật
lòng yêu cô. Đó là một thứ tình yêu mãnh liệt nhưng trong sáng. Tình
yêu đó bao la, rộng lớn và rất vị tha... Lam chết, tình yêu đó cũng chết
theo... Phương sẽ không còn là Phương nữa. “ừ! Chẳng nên cho anh biết
thì hơn. Vĩnh viễn để anh tin rằng Lam còn sống ở một chân trời nào đó,
rất hạnh phúc!”
Một hàng nước
mắt chảy xuống môi Lam mặn chát. Lam khóc rồi. Khóc vì thương Phương quá
đỗi. Tình yêu của Lam đâu có kém gì của Phương. Chỉ tại Lam bướng bỉnh
quá thôi Phương à!
Có tiếng người
bước nhẹ vào phòng, Lam vội lau nước mắt quay ra. Phi đứng trước mặt cô,
ánh mắt lo âu. Cô mỉm cười với anh, nụ cười buồn buồn. Phi ngồi xuống
mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh của Lam, thì thầm:
_ Em không sao đâu... Cứ tin anh, được không?
_ Em nghĩ số mình đã hết rồi... Cho em chết!
Phi vội dùng tay chặn miệng Lam lại, lắc đầu:
_ Không được. Anh mà để em chết ư? Anh không cho phép em như thế. Em còn gia đình, bạn bè và cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Lam gỡ tay Phi ra, bóp nhẹ:
_ Em không muốn
nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, kể cả gia đình em, kể cả anh. Nếu anh cứ cố
tình báo cho gia đình em thì em sẽ bỏ đi... bỏ đi vĩnh viễn.
Phi quay đi, bực bội:
_ Em điễn vừa
vừa thôi. Lúc nào cũng tỏ ra bất cần thế làm gì? Em không nghĩ cho mình
thì hãy nghĩ cho người khác chứ? Để em chết... liệu mọi người còn lại có
sống vui vẻ được nữa không?
Lam lắc nhẹ đầu:
_ Thời gian sẽ
hàn gắn mọi vết thương... Em chết là một giải thoát cho em để em không
phải khổ nữa. Em khổ vì dối trá, khổ vì thù hận và khổ nhất là không
được sống đúng bản thân mình. Phi ơi... Cho em xin đi. Anh đừng nhọc
lòng vì em nữa. Bất công cho anh lắm!
Phi bật dậy, hét lên:
_ Em tưởng anh
quý mến em là do so đo tính toán à? Sao em nông cạn thế. Anh thật không
thể tin đây là con người em nữa Lam ạ! Anh cho em suy nghĩ thêm một thời
gian nữa. Chào em!
Phi bước ra thật
nhanh không để Lam phân trần. Anh bực bội quá! Lam cứ như người xa lạ
đối với anh. Cô luôn giữ khong cách đủ để anh hiểu mà đừng vượt qua giới
hạn tình bạn... Nhưng anh làm sao có thể để cô như thế? Phi làm gì đó
giúp cô cũng như giúp chính mình!
Lam ở bệnh viện
đã được hai ngày. Cô giết thời gian bằng cách đi ra đi vào, nhìn ngắm
những bông hoa mười giờ đỏ thắm ở bồn hoa. Chúng nở như đã có hẹn rồi...
Lam thấy đời mình cũng như một cái hẹn của số phận. Nở quá sớm để rồi
lụi tắt sớm quá!
Có hai cô y tá
đi qua, cười nói rúc rích. Họ đang bàn về một chưng trình đặc biệt trên
ti vi. Nó được tường thuật trực tiếp trên tất cả các kênh, kể cả những
ti vi ở quang trường. Lam không còn tính tò mò nữa nhưng do buồn nên
tiện tay bật ti vi. Cô vừa yên vị trên giường thì chương trình cũng bắt
đầu. Có vẻ đây là một buổi tiệc của một công tôn vương tử giàu có nào
đó. Quan khách đến dự đông và toàn là những người giàu có. Lam nhận ra
vài người có máu mặt trong kinh doanh... Tiệc gì nhỉ? Chỉ có tiếng nhạc
chứ không có bình luận gì cả. Kể ra họ cũng biết cách gợi trí tò mò của
khán giả đó chứ... Lam cố căng mắt nhìn dòng chữ đỏ tít phía xa. Không
thấy gì... Bực thật!
Buổi tiệc bị cắt bởi cô phóng viên xuất hiện. Cô nàng mỉm cười xinh như mộng, rồi sau đó mới cất giọng oanh vàng:
_ Xin chào quý
vị... Xin mời đến dự buổi tiệc chúc mừng tân giám đốc công ty Việt Xuyên
– một công ty lớn trong thương trường thâu tóm toàn bộ thị trường phim
ảnh Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn, chúng tôi xin truyền hình trực
tiếp buổi tiệc này...
Trái tim Lam nhy
loạn xạ theo tiếng nhạc vui. Vậy là Phương đã thật sự trở thành một ông
hoàng, đứng trên mọi danh vọng tiền tài. Trong lúc anh như thế thì cô
lại thành một kẻ bệnh tật chờ chết. Làm thế nào để ngăn dòng nước mắt
tủi thân trong cô đây? Anh đang tươi cười đấy! Bên cạnh anh có rất nhiều
người. Biết đâu niềm vui đã làm anh quên đi một cô gái nhỏ bé luôn chạy
trốn anh? “Phương i! Chúc mừng anh! Giá em được ở bên anh chia sẻ với
anh niềm vui này. Giá em có đủ can đảm vượt qua tất cả để thật sự thành
Lam của anh...”
Lam gục mặt
xuống đầu gối, khóc nức nở. Không hiểu sao cô lại nhiều nước mắt thế...
Những giọt nước mắt của sự tủi thân hay nỗi dằn vặt ân hận? Lam không
biết, chỉ biết một điều duy nhất trái tim cô đang thổn thức và cô khóc
theo nhịp tim.
Cô phóng viên hỏi Phương:
_ Anh Phương...
Anh vừa hứa sẽ đưa công ty phát triển hơn nữa. Rồi anh cũng phải có tình
riêng chứ? Anh có nói gì với ai đó không? Đừng nói rằng anh chưa có cô
nào nhé?
Phương cười nhẹ, đôi mắt anh buồn và sâu thẳm. Lam có cảm giác anh đang nhìn mình... nhìn rất sâu:
_ Tôi muốn nói
với một người thôi, chỉ duy nhất một người. Người đã tặng tôi một trái
tim biết yêu, biết thổn thức. Tôi yêu thật lòng. Đó là mối tình đầu và
cũng là mối tình duy nhất của tôi... Lam! Em đang ở đâu? Có nghe anh nói
không? Đừng chạy trốn anh nữa... Em hãy quay về đi... hay em báo anh
một tiếng, anh sẽ đến ngay lập tức để đón em về... Em lo ngại chuyện gia
đình mình ư? Em chẳng từng bảo tình yêu cắm rất sâu vào lòng đất để tồn
tại, vậy thì sao em lại vội cho tình yêu của chúng ta không đủ sức
chống lại với mọi khó khăn? Anh không cần gì cả, chỉ cần em. Anh có thể
từ bỏ tất cả vì em... Lam ơi! Em xem này...
Phương kéo tấm vải che, để lộ một chậu hoa nhỏ, xanh ngắt trên mặt bàn. Anh nói tiếp:
_ Cây tình yêu của chúng ta đó. Xin em hãy quay về. Anh không thể chờ thêm được nữa. Anh rất nhớ em...
Đôi
mắt Phương buồn đến mức tưởng như có những hạt sương. Lam dùng tay lau
nhẹ giọt nước mắt lăn tròn trên gò má. Sao anh làm thế? Anh tưởng thế
này là em mủi lòng mà trở về với anh ư? Em không thể quay về được nữa
rồi... Không thể!
Có ai đó vừa đưa
cho Phưng một tờ báo. Anh đọc lướt qua, và vội vàng bỏ đi trước sự ngạc
nhiên của bao nhiêu quan khách. Cô phóng viên vội khoa lấp chương trình
bằng cách lật trang báo. Lam choáng váng khi thấy tuýp lớn trên trang
nhất của tờ “Doanh nghiệp” viết: “Tin mới nhất về chủ nhân của “Trái tim
đá”. Cô phóng viên suy đoán:
_ Theo chúng tôi, phải chăng chủ nhân của “Trái tim đá” là người yêu dấu của Phương? Cô ấy đang ở một nơi ít người ngờ nhất...
Lam vội bật dậy, luống cuống không còn biết làm gì. Phương sẽ tới... Làm thế nào đây? Trốn viện... Phải trốn viện...
_ Em định đi ư?
Lam quay ra, bắt gặp cái nhìn nảy lửa của Phi. Cô đưa tay chận ngực, lắc đầu:
_ Không... Em chỉ muốn ra ngoài dạo thôi!
Phi cười nhạt, giọng anh trở nên lạ lùng:
_ Đi dạo sau khi
xem chưng trình đặc biệt vậy ư? Em lạ thật. Ra đó không phải là anh
ruột của em... Em và anh ta... Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Em chạy
trốn anh ta và đi tìm cái chết ư? Đúng là điên khùng1
Lam tức ứa gan.
Cô mạnh bạo nhìn vào mắt anh và chợt rùng mình. Đôi mắt anh thất thần,
tuỵệt vọng và đau khổ. Phi vẫn đứng lặng ở cửa phòng. Anh vuốt vài sợi
tóc xoà trên trán mình, rồi nói xa xôi:
_ Anh ta cũng nặng tình với em lắm. Nhìn thì biết... Liệu còn ai đau khổ vì em nữa không nhỉ?
Lam khua tay, cố lấy giọng bình thn:
_ Anh lảm nhảm gì vậy? Cho em đi qua đi... Em muốn ra ngoài!
Phi lắc đầu, giọng mượt như nhung nhưng vẫn có sự chua chát:
_ Anh không cho em đi đâu hết bởi món quà anh tặng em sắp cho ra quả rồi... Em phải đón nhận chứ?
Lam lờ mờ hiểu ra Phi nói gì. Cô quắc mắt, quát lên:
_ Anh cho nhà báo biết tin tức của tôi ư? Anh... liệu có nên tin anh không?
Phi cười nhẹ:
_ Vì anh muốn em
phải sống. Em phải trải lòng với mọi người. Anh biết, ba năm qua anh
chỉ hiểu một phần con người của em thôi và anh cam chịu... với phần đó.
Anh sẵn sàng chờ đi người có thể hiểu cả con người em đến để chúc
mừng... Người đó là Phương, đúng không Lam?
Lam quay mặt đi.
Trái tim cô dâng lên niềm xúc động dạt dào. Phi rất cao thượng... Lúc
nào anh cũng ân cần, tế nhị và rất mực lo cho cô kể cả khi anh biết anh
chỉ đứng ngoài lề trong cuộc đời cô. Giờ thì Lam lờ mờ hiểu, còn rất rất
nhiều đàn ông tốt đẹp trong cuộc sống, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của
mình cho người khác. Giá mà bố Lam cũng như một trong số họ thì mẹ Lam
đâu có đến nỗi vậy? Tại hoàn cảnh ư?
Lam gạt phăng ý nghĩ tha thứ vừa nhóm lên ra khỏi đầu. Cô ngước nhìn Phi, anh cũng đang nhìn cô chăm chú:
_ Phương sắp
đến... Em nên quay về đi. Tha thứ là một thứ keo dính rất chặt, kết con
người lại với nhau thành một khối vững bền. Em nên học tha thứ...
Lam sững người.
Cô nên học tha thứ ư? Vậy là từ trước đến giờ cô làm cho người khác
không phải là lòng vị tha hay sự tha thứ, chỉ là những thứ phù phiếm,
nhạt nhoà. Lam không hề biết đến lòng tha thứ... Lòng Lam đã chai sạn
rồi. Lam chết mất... nếu Lam vô cảm.
Có tiếng người
chạy trong hành lang, Lam giật mình thon thót. Phi quay người ra chầm
chậm. Phương đứng sững ngoài cửa, đôi mắt anh vụt sáng lên.
Phi mỉm cười:
_ Tôi giữ cô ấy lại cho anh đó... Hãy cố gắng thuyết phục nhé!
Phương gật đầu.
Phi lách người đi ra. Lòng anh chợt se lại vì cảm giác mất mát. Nhưng
môi anh lại nở một nụ cười. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà tình yêu của
anh dành tặng cho Lam: tặng Lam cả một sự sống!
Lam quay ngoắt đi, bực bội:
_ Đi đi... Tôi chẳng liên quan gì tới anh cả.. Hãy ra khỏi cuộc đời tôi.
Phương nhẹ nhàng
đi vào. Anh đóng luôn cửa phòng lại. Anh hất đầu lên trước đôi mắt nảy
lửa của Lam. Cứ thế họ nhìn nhau, không nói một lời. Mỗi người một tâm
trạng nhưng ngấm ngầm đối đầu nhau cho đến khi một ai đó chịu thua. Lẽ
dĩ nhiên, người lảng tránh đầu tiên là Lam. Cô thấy thật nực cười cho
cái trò đọ mắt này.
Phương bình thản
ngồi xuống ghế. Anh đang cố kìm nén thứ tình đang dào dạt dâng lên
trong lòng thì đúng hơn. Lam cũng ngồi xuống mép giường, nói nho nhỏ:
_ Tôi không muốn quay về đâu. Anh đừng thuyết phục tôi vô ích!
Phương nghiêng đầu, rồi cười nhẹ:
_ Anh không thuyết phục đâu. Anh đến để nói với em một câu thôi:
Em không còn đường lui đâu. Anh đã giữ được em rồi!
Lam nhếch môi:
_ Giữ được tôi? Điều nực cười nhất mà tôi nghe thấy. Tôi sắp chết, anh biết chưa?
_ Biết! – Phương thản nhiên trả lời – Và còn hơn thế nữa cơ...Chính anh sẽ bắt em sống!
Lam bật cười trước mệnh lệnh của Phương. Anh luôn dùng nó để áp chế cô! Nhưng đấy là những lúc Phương thật sự nghiêm túc.
Phương đứng dậy khiến Lam cũng nhổm dậy đề phòng. Anh cười tươi:
_ Em làm gì mà sợ anh thế? Anh có ăn thịt em đâu?
Lam lạnh lùng:
_ Tôi không sợ
nhưng... Cấm anh lại gần... Anh là mối hiểm hoạ của đời tôi... Vì anh mà
tôi phải dằn vặt thế này. Vì anh mà tôi khổ sở. Tôi không chịu được
nữa...
Lam bật khóc. Cô
không hiểu sao cô chỉ khóc được trước anh. Vì anh rộng lớn quá chăng?
Và cô chỉ lại là một cô bé nhỏ nhắn cần chỗ dựa...
Phương đã đến bên Lam thật gần. Anh giữ vai Lam trong tay mình, nói thật khẽ thật êm:
_ Anh xin lỗi...
Giá mà anh có thể cưỡng lại số phận để em được hạnh phúc thì hay quá.
Nhưng anh không thể... Anh chỉ có thể làm theo nó mà thôi. Lam ơi! Em
đừng xa anh nữa. Anh sợ lắm... Anh thấy cô đơn, mệt mỏi khi không có
em... ừ! Nếu anh không được ở bên em, thì anh sẽ chết...
Lam vẫn dấm dứ khóc, giọng sụt sịt:
_ Thì anh đã tát
em một cái đó thôi. Cái tát đã đẩy lòng tự trọng của em ngã xuống, em
đã bàng hoàng nhận ra mình tồi tệ thế nào. Làm sao xứng được với anh khi
mà anh cái gì cũng tốt cũng giỏi...
Phương ghì Lam
vào lòng. Anh khẽ hôn lên mái tóc mượt của cô, mỉm cười bâng qu. Ra Lam
tự ti chứ chẳng phi cô ghét bỏ gì anh. Cô còn yêu anh nhiều hơn anh
tưởng ấy chứ...
_ Em muốn chết thật à? – Anh bỗng cất tiếng hỏi
Lam im lặng. Cô nghe tiếng đập của tim Phương mạnh quá. Có lẽ anh đang giận dữ lắm!
_ Vậy anh chết cùng em nhé. – Phương nghiêm túc nói tiếp.
Lam bật ra nhìn anh thong thốt. Đôi mắt Phương rất thật, không có ý đùa cợt. Phương nhún vai:
_ Anh biết anh đang nói gì mà. Anh không thể sống thiếu em được. Lẽ tất nhiên chúng ta sẽ cùng... chết!
Lam bực bội:
_ Vậy thì anh hẹn ngày giờ đi... Xem có dám không?
Phưng lẩm nhẩm:
_ Hai mươi tháng này nhé. Hôm đó là ngày đẹp đó. Thằng bạn anh lấy ngày đó làm ngày cưới của hắn...
Mặt Phương tỉnh bơ làm Lam thấy ghét. Cô xô anh ra, hét lên nho nhỏ:
_ Anh là đồ... bợm... chuyện nghiêm túc lúc nào cũng đùa được. Sự thật bài báo là đúng đó. Em sẽ chết...
_ Nếu em không
thay thận. – Phương chợt nghiêm giọng – Anh sẽ thay thận cho em. Bệnh
viện này lớn, nếu họ đảm đuơng được ca phẫu thuật thì anh chịu cho em ở
đây, còn không anh sẽ đưa em ra nước ngoài...
Lam không nói
gì. Thực ra cô đang phân vân có nên nghe theo lời anh không. Mà không
nghe thì cuối cùng anh cũng bắt phải nghe thôi. Bây giờ anh đã giữ được
cả trái tim lẫn con người cô rồi.
Phương ngồi xuống giường kéo cô ngồi xuống đùi mình, âu yếm hỏi:
_ Chắc em đau lắm nhỉ?
_ Dạ... Cũng thường thôi. Anh Phi là bác sỹ ở đây... Họ tốt với em lắm.
Phương ghen tỵ:
_ Có phải anh chàng nho nhã lúc nãy không? Anh ta là gì mà được ở bên em lâu thế. Có thể anh ta nhìn trộm lúc em ngủ lắm chứ?
Lam bật cười:
_ Em thì có gì
hay ho đâu mà để người ta nhìn trộm? Những cơn đau, những trận quay
cuồng khiến cho em kiệt sức... Giá mà không được sinh ra thì hay!
_ Em có muốn gặp mẹ không? – Phương hỏi thật khẽ.
Lam lắc đầu buồn bã:
_ Không! Từ lâu
mẹ của em đã chết rồi! Anh có biết chuyện đó ám ảnh em thế nào không?
Khi em mười ba tuổi, lúc đó em vẫn còn vô tư lắm. Em thấy cuộc đời rất
đẹp, rất đẹp, mặc dù em mồ côi... Nhưng em tình cờ nghe được câu chuyện
của bà ngoại với người mẹ đột nhiên xuất hiện. Em thấy hụt hẫng. Cứ
tưởng tượng người mình gắn bó bao nắm, yêu thưng rất nhiều lại không phi
là ruột thịt, chỉ là người dưng nhận tiền của người khác nuôi nấng mình
như một nghĩa vụ, em đã thấy tức thở. Rồi chuyện người đàn bà đó bị sỉ
nhục ra sao khi bước vào đời.... Em kinh hoàng đến mức muốn chết đi cho
xong. Anh có tin em hận đến mức cắn chảy máu môi mình không? Từ ngày đó,
hình thành trong em một sự phản kháng ngấm ngầm. Em thích làm người ta
khổ vì sợ nếu mình không làm họ khổ thì họ sẽ làm khổ mình... Em chẳng
thể nào còn tin vào ai được nữa!
Những
giọt nước mắt rơi xuống tay Phương nóng bỏng. Phương xiết chặt tay cô
như an ủi như cảm thông. Trái tim anh thổn thức, đang đau nỗi đau của cô
bé Lam 13 tuổi thơ ngây. Anh cố lau những giọt nước mắt của Lam, dỗ
dành:
_ Em có biết thế
nào là hoàn cảnh không? Không ai trách em cả. Em còn bé quá, để hiểu
một điều rằng: con người không ai hoàn hảo, cũng có lúc phạm sai lầm. Dì
Lương phạm sai lầm là bỏ em để đi kiếm tiền... Chẳng qua là vì dì sợ
nghèo... và chạy trốn cả chính quá khứ của chính mình. Dì lại còn quá
yếu đuối và chân thật... đến mức đánh mất cả con người mình. Nhưng dì
tốt lắm... Anh biết dì ấy yêu em bằng cả tấm lòng của người mẹ. Dì ấy đã
héo hon khổ sở khi em bỏ đi. Lam... hãy tha thứ cho mẹ em đi! Em cần mẹ
cả mà!
Lam đứng dậy. Cô
chợt nhớ đến đôi mắt ngày xưa nhìn hàng xóm khao khát của mình. Lúc ấy
cô thèm có mẹ ôm ấp biết bao... Hận lắm thì yêu nhiều... Chỉ có điều
tình yêu của Lam lặn sâu vào đáy lòng, nơi có những giọt nước mắt khóc
thương đời mẹ. Lam nhìn Phương, đôi mắt anh nồng nàn chờ đợi ở cô một sự
thay đổi... Mẹ đã cho cô hình hài để Phương yêu... cho cô tâm hồn để
Phương nâng niu quý trọng. Mẹ đã tạo ra Lam cho Phương... Trong đầu Lam
mụ mị hình ảnh tiều tuỵ của mẹ và nhật là đôi mắt thất thần đớn đau của
bà khi bị đứa con buộc tội. Ôi! Lam chợt thấy hối hận. Cô đang vắt kiệt
sức sống chỉ còn mong manh của mẹ! Liệu cô có xứng đáng làm con?
Lam ngồi thụp xuống, bất giác ôm mặt nghẹn ngào:
_ Em thật sự không muốn thế... Em sợ lắm!
Phương vội vã ôm
lấy cô, im lặng. Lam cứ khóc gục trên vai anh. Khóc mãi không thôi. Bởi
đó là giọt nước mắt của đá rất trong sạch, thanhkhiết!
Có tiếng gõ cửa,
Lam vội vã lau những giọt nước mắt. Phương đỡ cô đứng dậy, rồi ra mở
cửa. Trước mặt anh là 5 người con trai, mà trong đó anh chỉ biết hai
người là Phi và Kha, và anh giật mình khi thấy Quyền. Anh đứng sau Phi
và mỉm cười.
Lam cũng đứng sững bên trong, mãi lúc sau mới lắp bắp:
_ Anh Kha... Anh Quyền... Phùng... Hưng... Các anh...
Kha cười nhẹ:
_ Em không mời bọn anh vào ư? Tay mới gặp ở hành lang mà đã thấy thân thiết!
Phương đoán ra
đây là những “nạn nhân” của Lam, nên vội vã đứng ra một bên. Họ bước
vào. Phương thầm công nhận những chàng trai này đều có nét đẹp riêng,
nhưng điểm chung là nét mạnh mẽ, ngang tàng bộc lộ rõ qua nét mặt cử
chỉ.
Quyền lại gần, chìa tay ra trước mặt Phương:
_ Biết tiếng cậu từ năm năm về trước. Nay mới được tiếp chuyện...
_ Vâng! – Phương bắt tay Quyền hồ hởi.
Lam bối rối:
_ Anh Quyền... về nước lâu chưa?
Quyền cười chúm chím:
_ Được nửa năm rồi... Anh về quê nhưng không gặp em. Kể em cũng có tài khi lẩn trốn...
Lam cúi mặt:
_ Em xin lỗi...
Xin lỗi các anh... Nếu các anh đến để mắng mỏ quở trách thì em xin
nghe... Em sẽ nghe hết, không nói lại câu nào...
Cả bọn bật cười.
Phùng nháy mắt với Quyền ý nhị: Cô nhỏ vẫn còn thơ ngây và non nớt như
xưa. Còn Kha thì đập tay vào lưng Hưng đang đứng đực ở ngưỡng cửa.
Lam càng bối rối hơn. Cô muốn khóc nhưng lại sợ họ khinh mình thêm. Phương ôm vai cô như che chở. Anh nói với giọng đùa vui:
_ Các anh ấy là nam nhi đâu chấp gì chuyện của em. Thôi nào, ngẩng mặt lên đi cho các anh ấy... ngắm. Bé lớn được bao nhiêu?
Lam giận dỗi đẩy Phương ra. Phi chép miệng:
_ Không ngờ một Ngọc Lam lại cao tay thế. Bao nhiêu... đàn ông con trai giỏi giang đều không thoát khỏi... bàn tay nhện của...
Lam giậm chân:
_ Anh Phi nói
xấu em kìa... Em không có giăng bẫy... Chỉ tại mấy anh ấy làm em ngứa
mắt... Con trai gì mà đào hoa và không chung tình...
Hưng thở dài sườn sượt:
_ Con trai mà không vậy thì đâu đáng đời trai!
Lam quắc mắt lên:
_ Em không ngờ anh vẫn còn như thế? Em... em...
_ Em sẽ làm gì nào khi mà em đã bị Phương trói buộc ở bên cạnh? – Kha nhướng mày hỏi lại.
Cả sáu tên con trai xọc tay vào túi quần thách thức bằng cách nghinh mặt lên. Lam hơi ngạc nhiên một chút, rồi cô bật cười:
_ ừ... Chẳng được gì cả... Em ghét gần gũi các anh rồi...
_ Chỉ có PhưƠng là khổ khi chưa được buông tha...- Quyền đùa.
Cả bọn lại cười
rộ lên. Mỗi người lại tự che giấu lòng mình bằng tiếng cười vui. Giá mà
họ có thể được thay vào chỗ của Phương... dù là một chút ít thời gian.
Quyền nghiêm giọng lại:
_ Thôi, không đùa nữa! Chúng ta đến đây vì bất bình việc Lam đòi... tự tử...
_ Em không có đòi tự tử! – Lam phản bác.
Kha châm chọc:
_ Vậy việc một mực đòi chết là thế nào?
_ Việc này... Việc này...
Hưng phẩy tay:
_ Không có việc này việc nọ gì cả... Như tôi đã bàn với Quyền và Phùng rồi đấy... Chúng ta nói rõ cho mọi người ở đây nghe đi.
Quyền ho vài tiếng, vờ lấy giọng:
_ Việc là thế
này... Sau nửa năm đi tìm Lam, anh gọi được một vài người trước kia
là... bạn Lam. Việt đang có việc ở Nhật, Quang và Nam thì ở tít trong
Thành phố Hồ Chí Minh, có gọi đến để hỏi thăm sức khoẻ Lam, chỉ mong Lam
đừng nghĩ quẩn... Dù gì nhờ có Lam bọn anh mới hiểu được giá trị của
chân tình... Chính Lam đã gián tiếp bọn anh không sa ngã... Bọn anh
không thể quên Lam!
Lam im lặng lắng
nghe. Nước mắt cô chảy tràn trên khuôn mặt xanh xao. Cô đâu có nghĩ
rằng những người xưa lại chân tình thế. Họ không hề giận hay hận cô...
Giờ Lam đã hiểu, đã là con người thì có lúc người ta nông nổi xấu xa...
Thực sự trong sâu thẳm họ đều có một tấm lòng tốt đẹp. Họ đã và đang dạy
cô biết thế nào là sự tin yêu, thế nào là sự bao dung tha thứ... Sao
Lam thấy mình nhỏ bé trước họ thế...
Phương mỉm cười,
đứng tựa vào tường nhìn Lam hạnh phúc. Anh tin Lam đã hoàn toàn trở lại
con người thật của mình rồi. Cô đã biết tha thứ...