Anh mơ một giấc mơ thật đáng sợ, trong mơ anh bị một một con xà yêu phì phì nọc độc bò lên người.
Chẳng lẽ đúng với lời tuyên đoán anh sẽ cưới trúng yêu quái sao? A a~ không cần đâu nha!
Để cắt đứt mấy cái hôn ước mẹ già hẹn loạn lên cho anh, bây giờ muốn anh
cưới cô gái đầu tiên anh gặp sau khi rời giường anh cũng làm. Chỉ là,
cái cô gái đầu tiên này cũng quá muốn chết đi!
Nửa đêm vọt ra đường chắn trước đầu xe anh, còn khóc lóc kể lể suốt mấy
tiếng đồng hồ. Anh có lòng tốt muốn đưa cô đến bệnh viện xem có bị
thương ở đâu không, không ngờ cô lại nói —
“Nếu anh muốn có được tiền từ tôi, thì đem tôi bán quách đi”.
Bán cô đi phải nhớ bán được một trăm vạn, yêu cầu loại này lần đầu tiên anh nghe được.
Không nói gì + Há hốc mồm, chẳng lẽ đây là chiêu mới nhất của tập đoàn lừa đảo sao? Sao tin tức, báo đài không đưa tin?
Nhưng mà… Hê hê, tuy rằng cô ấy thích khóc nhưng cũng không đến nỗi xấu,
còn cam đoan “cái gì tôi cũng làm”, cưới cô ấy về cũng không có gì
không tốt.
Quen biết ba ngày, giải quyết thỏa đáng hôn nhân đại sự, về phần yêu
quái thì các anh em cứ xài là tốt rồi, anh muốn bắt đầu hưởng thụ “phục
vụ” của vợ yêu…“Á!”. Dịch Tử Xá đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng,
hai mắt trố to, trên vầng trán rộng mướt một tầng mồ hôi lạnh, trái tim
trong lồng ngực vẫn còn sợ hãi kinh hoàng sau khi mơ thấy ác mộng.
Trời ạ, thiếu chút nữa anh bị hù chết!
Anh nằm mơ thấy buổi chiều mình và Nhâm Duẫn Dực thân mật với cô nàng
ngu ngốc A Hoa – không phải, là Quan đại tiểu thư đáng sợ mới đúng, cô
ta ôm chặt lấy anh, làm anh hoàn toàn không giãy giụa được, lại không
thể la lên cứu mạng, đáng sợ nhất là da cô ta bắt đầu sần lên, mồm há to
ra đỏ lòm như máu, cái lưỡi rắn thò ra trước mặt anh, phun độc phì
phì….
Trời ơi, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh nhịn không được rùng mình một cái.
Giờ phút này mà nói, anh phải thừa nhận có thể chơi oẳn tù tì thắng Nhâm
Duẫn Dực là sự kiện đáng vui mừng khôn xiết, ít nhất có thời gian chuẩn
bị tâm lý, nếu không nói thật, nếu đổi thành anh là người đi hẹn hò đầu
tiên, nhất định sẽ sùi bọt mép dọa đối phương chết ngất, thực là đáng
sợ!
Nhưng điểm quan trọng là, vì sao anh lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như
vậy? Chẳng lẽ giấc mơ này linh ứng lời tiên đoán anh sẽ bị cô gái ghê
gớm đó cuốn lấy?
Không, không, không, quá kinh khủng! Anh thề cả đời này anh chưa từng
làm chuyện gì xấu – ờm, tuy rằng cũng chưa từng làm chuyện gì tốt, nhưng
cũng không đến nỗi rơi xuống kết cục thảm thương phải kết hôn với yêu
quái chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy mình không còn thời gian dư dả mà lãng phí nằm
ngủ, Dịch Tử Xá vội vàng xoay người xuống giường, quyết định anh sẽ cưới
cô gái đầu tiên mình gặp từ lúc này trở đi, còn tốn hơn là kết hôn với
Quan tiểu thư đáng sợ kia.
Đúng, chính là như vậy. Nếu không muốn chết, cách duy nhất giúp anh may
mắn thoát khỏi kiếp nạn chỉ có thể là đã kết hôn, nếu vậy anh sẽ kết
hôn, trong thời gian ngắn nhất.
Vấn đề duy nhất hiện tại là anh nên chọn đối tượng kết hôn là ai? Trong
đám bạn gái của anh có ai thích hợp để đảm đương vai trò ‘bà xã’ của
anh?
Hừm… Tạm thời không nghĩ ra được, nhưng mà mặc kệ thế nào, khẳng định
chắc chắn một điều là, dù là ai đi nữa cũng ăn đứt yêu xà đáng sợ kia
đúng không? Trời giá rét lạnh lẽo.
Kỳ quái, rõ ràng mùa đông còn chưa đến, vì sao cô lại có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến rùng mình?
Mạnh Thiên Bình đứng bên mép đường cái, nhìn đèn neon nhấp nháy trên cửa vào quán bar, cảm giác thật lạnh lẽo.
Cô thề cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao ông trời lại muốn phạt cô thế này?
Làm việc bảy năm, công ty tự nhiên đóng cửa, ông chủ gian lận ôm tiền bỏ
trốn, hại cô mất đi công việc, mất đi tiền lương làm việc vất vả một
tháng còn chưa nhận, còn làm cô thân là kế toán của công ty bị triệu đến
viện Pháp lý điều tra, rồi mấy tên đầu gấu bị ông chủ giật tiền truy
mắng.
Rốt cuộc cô đã chọc trúng ai, vì sao lại gặp chuyện xui xẻo thế này? Cô
rõ ràng cũng là bên bị hại mà? Vì sao lại đối xử với cô như thế?
Hai tháng vừa rồi, cô không ngừng tự hỏi chính mình, nhưng thủy chung
không tìm ra đáp án. Cho nên cô chỉ có thể nhủ thầm với bản thân, an ủi
mình là ông trời có mắt, một ngày nào đó sẽ trả lại sự trong sạch cho
cô, làm cho mọi thứ đến với cô thật thuận lợi.
Nhưng ngay hôm kia, cô bắt đầu hoài nghi liệu ông trời có mắt thật
không? Nếu thật sự có, vì sao lại làm cho em trai đang cùng làm việc
kiếm tiền chia sẻ gia kế với cô bị tai nạn xe cộ, bên kia sai rành rành
ra đấy mà vì mình bị thương nên người nhà bắt đền cô bồi thường số tiền
thật lớn, nếu không thì kéo nhau ra tòa giải quyết.
Không có nhân chứng, bên kia lại làm to chuyện lên, cảnh sát trực tiếp
nói cho cô, nếu không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc không phân rõ
thắng bại trên tòa, đơn giản nhất là giải quyết mọi thứ bằng tiền.
Giải quyết mọi thứ bằng tiền?
Nói nghe thật là dễ, nếu cô có tiền, cô đã dùng tiền để giải quyết hết,
vấn đề là ngay cả phí sinh hoạt cô còn chưa trang trải nổi, lấy đâu ra
một trăm vạn trả cho đối phương.
Ba cô mất vì bệnh, mẹ vì công việc mà mất đi tay phải, công ty cô đang
làm việc bị đóng cửa đột ngột, liên lụy đến cô phải làm nhân chứng, rồi
cộng thêm tai nạn xe cộ của em trai này làm cô thấy tuyệt vọng quá.
Sĩ Ngạn là hy vọng của mẹ và cô, không chỉ vì em ấy hiếu thuận, lúc còn
nhỏ, vừa thông minh lại vừa tình cảm, mà còn vì hai năm nữa thôi em ấy
sẽ tốt nghiệp học viện Y Khoa, là người có thể khiến những kẻ coi thường
gia đình cô phải xấu hổ, chứng minh nhà họ Mạnh cũng là kẻ có chí!
Nhưng một khi Sĩ Ngạn bị người ta khởi tố, thậm chí thua kiện phải ngồi tù thì hết thảy sẽ tan tành.
Không được, cô tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, cô nhất định
phải kiếm được một trăm vạn, cho dù phải bán mình đi nữa, cô cũng phải
kiếm đủ.
Quay về chính mình đang đứng ở đường cái nhìn ánh đèn neon lóe ra từ
quán bar, cô nhắm mắt lại, hít sâu hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết
dợm chân bước đi –
“Ping – ”.
“Két!”.
Tiếng còi ô tô vang lên, còn có tiếng lốp xe trượt dài trên mặt đường
nhựa rít vào tai cào xé màn đêm Đài Bắc, lưu lại cảm giác đáng sợ làm
tim người ta đập thùm thụp.
Dịch Tử Xá ngồi trong xe nắm chặt tay lái, sắp thở không nổi, anh quả
thật không tin được số mình xui xẻo như vậy, vấn đề hạnh phúc cả đời còn
chưa giải quyết xong, thiếu chút nữa đã cuốn vào tai nạn xe cộ mất
mạng.
Hừ, tháng này có phải tháng đại hung của anh không vậy? Sao lại suy đến
mức này? Cô gái đứng chắn trước xe anh mới là bà điên đó, hoặc là mù
rồi, chứ không sao lại đột nhiên lao ra, thật là đáng giận!
Nổi giận đùng đùng đẩy cửa xe bước xuống, anh dùng hết sức đóng rầm cánh
cửa lại, thể hiện chính mình giờ phút này đang cáu đến mức nào.
“Ê, có muốn chết thì nhảy từ mái nhà xuống đi nha, chạy đến chắn trước xe người khác, tự sát thì cũng đừng hại người ta chứ?”.
Anh đi ra đằng trước xe, trừng mắt rít gào với cô gái đang ngã quỵ dưới
mặt đất. Nếu vừa rồi không nhanh chân, không đủ minh mẫn, anh đã trở
thành tội phạm ngộ sát, hừ hừ!
Cô gái ngồi dưới đất, cúi đầu, không nhúc nhích không phản ứng, giống như bị dọa ngây người ra.
Dịch Tử Xá nhăn mặt nhăn mày trừng cô, đồng thời xem xét khoảng cách
giữa cô và xe anh, đoán vừa rồi chắc mình không đụng trúng cô ta, vì anh
không cảm giác thấy mình đụng vào cái gì cả, cũng không nghe tiếng va
chạm.
Vậy cô ta làm sao thế nhỉ?
“Ê, không cần giả chết!”.
…….
“Ê, cô điếc hay câm hả, không nghe tôi nói với cô sao?”. Anh lại gào lên.
Đối phương vẫn không có phản ứng, nhưng bả vai bắt đầu run lên, như đang khóc.
“Này, cô khóc sao?”. Anh nghi hoặc.
Không thể nào?
“Cô khóc cái gì hả? Người khóc phải là tôi mới đúng! Tự nhiên bị bà điên
vọt ra ngoài đường chắn trước xe thiếu chút nữa phát bệnh thần kinh mà
chết, rốt cuộc là ai chọc ai chứ? Cô…”.
Hừ, sao cô ta không động đậy gì hết vậy, chẳng lẽ điếc thật? Nên mới không nghe còi xe anh nhấn?
Không đúng, không nghe thấy ít nhất cũng thấy đèn xe chứ, chẳng lẽ còn mù nữa? Không thảm như vậy chứ?
“Ê này, đứng lên đi, đừng tưởng giả chết là không có việc gì nữa”.
Cô vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, bả vai lại càng run rẩy mạnh hơn.
“Đáng chết!”. Dịch Tử Xá nhịn không được nguyền rủa ra tiếng, chẳng lẽ
anh đụng trúng cô ta rồi, làm cô ta bị thương, vết thương đang đau đến
chết nên cô ta mới khóc?
Trừng mắt nhìn cô gái một lúc lâu, anh nổi giận đùng đùng mắng một tiếng. “Hứ, tôi đúng là xui xẻo!”.
Xoay đó anh xoay người, đưa tay, nháy mắt liền bế bổng cô lên, cô bị bất ngờ, sợ hãi kêu thành tiếng.
“A! Không cần! Buông tôi ra, tôi – ”.
“Cô im miệng cho tôi!”.
Anh rống lên, cô lập tức bị dọa câm như hến, hai mắt to tròn đẫm nước, kinh hoàng nhìn anh, không dám lộn xộn nữa.
Tốt lắm, ít nhất anh xác định cô ta không mù, ừm, cũng không điếc, anh trào phúng nghĩ.
Anh mở cửa xe ra, ném cô vào trong ghế phụ, đóng sầm cửa lại, lại lần
qua ghế lái, khởi động, nhấn chân ga, nháy mắt xe đã phóng ra ngoài,
hướng tới bệnh viện.
♥
Mạnh Thiên Bình cứng đờ cả người ngồi ở ghế phụ không dám động đậy, sợ đến nỗi giọng cũng bị đông lạnh không dám kêu lên.
Người đàn ông này muốn đem cô đi đâu? Anh ta muốn làm gì cô đây? Có lẽ
cô nên hỏi là, ông trời còn muốn tra tấn cô đến mức nào mới bằng lòng bỏ
qua?
Cô thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã làm chuyện xấu gì Thiên Lý không dung được, để ông trời phải trách phạt cô.
Cô đã chấp nhận thỏa hiệp đến quán bar bán thân không phải sao? Vì sao
ông trời còn làm cô suýt chút nữa bị xe cán, còn bị chủ xe lưu manh bắt
lên xe, không biết đi đến phương nào.
Cô không muốn oán trời trách đất, nhưng cô thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa, sắp điên mất.
Nước mắt không tự chủ được nhanh chóng tràn ra vành mắt, sau đó chảy
xuống hai má, từng giọt rơi trên mu bàn tay, một giọt, hai giọt, ba giọt
–
“Sao, cô còn diễn kịch Quỳnh Dao đến bao giờ nữa? Không cần khóc!”. Dịch Tử Xá đột nhiên rống lớn, tâm tình siêu cấp khó chịu.
Rõ ràng anh mới là người vô tội, không chỉ bị cô ta dọa đến phát bệnh
tim mà còn lãng phí thời gian của anh đưa cô ta đi bệnh viện, cô ta còn
khóc cái gì nữa, làm như anh là tên khốn nạn hại cô ta không bằng, thật
là đủ kỳ quái!
Mạnh Thiên Bình giật mình co rúm lại phía cửa xe, nhanh chóng đưa tay
chùi nước mắt, nhưng dù cô có chùi thế nào, ba giây sau nước mắt lại
chảy ra đầm đìa, hoàn toàn không khống chế được.
“Chết tiệt!”. Dịch Tử Xá lại mắng tiếp, tấp xe vào lề đường.
Anh giơ tay lên –
“Không cần!”. Cô hoảng hốt ôm đầu sợ hãi kêu lên, cả người co rúm lại. Cô nghĩ anh ta muốn đánh cô.
Anh tức giận trừng mắt liếc cô một cái, bật đèn trong xe lên, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô.
“Đưa tay ra đây”. Anh ra lệnh, nghĩ cô khóc không ngừng chắc là do vừa rồi bị ngã, trong lòng bàn tay hoặc khuỷu tay bị trầy da?
Mạnh Thiên Bình vụng trộm mở mắt, phát hiện đèn trong xe đã sáng, tay
anh ta giơ cao cũng đã hạ xuống, mới nhận ra anh ta vừa rồi không phải
muốn đánh cô, chỉ là bật đèn thôi.
Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng cô vẫn tràn ngập sợ hãi, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì mình?
“Tôi nói cô đưa tay ra đây không nghe sao?”. Anh hung ác trừng mắt với cô.
“Tôi…”. Cô nuốt nuốt nước bọt, lại ôm đầu, lấy hết dũng khí mở miệng
nói. “Nếu anh muốn chặt ngón tay tôi gửi về gia đình để tống tiền thì
không cần uổng phí khí lực, nhà tôi không có tiền đâu”.
Dịch Tử Xá ngây như phỗng nhìn cô, lần đầu tiên trong đời anh nói không nên lời.
Chặt ngón tay cô ta gửi về nhà tống tiền?
Cô gái này chắc không phải điên rồi chứ, nhìn anh tàn bạo vô đạo vậy sao?
“Tôi nói thật đấy, nếu anh muốn tiền từ tôi, thì đem bán quách tôi đi”.
Cô lại nuốt nước bọt, thẳng thắn bất chấp mọi thứ nhìn vào anh.
“Cô bị chứng vọng tưởng, hay căn bản là bị điên?”. Anh rốt cuộc tìm ra giọng mình, rít lên.
Cô ta dám nói anh bán quách cô ta đi? Có lầm không đó!
Mạnh Thiên Bình nhịn không được nao núng một chút, sau đó mới dùng sức lắc đầu.
“Anh có bán tôi đi hay không cũng không quan hệ, nhưng anh… Có thể cho
tôi một trăm vạn không?”. Cô lấy vẻ mặt mơ ước ngóng nhìn, thỉnh cầu
anh.
Dịch Tử Xá nghẹn họng trân trối trừng cô. “Cô đúng là đồ điên”. Anh không xui vậy chứ trời à?
“Không, tôi không có điên”. Cô lại nhanh chóng lắc đầu, đồng thời bắt
lấy tay anh, trái ngược với bộ dạng rúm ró sợ hãi vừa rồi, nắm chặt cứ
như nắm được khúc gỗ khi lênh đênh sắp chìm trên biển, làm người ta giãy
không ra.
“Tôi thật sự rất cần số tiền này, van xin anh đó, làm ơn đi, mặc kệ anh
muốn tôi làm cái gì, hoặc làm gì với tôi cũng được, chỉ cần anh cho tôi
tiền. Nếu anh cảm thấy một trăm vạn quá nhiều, vậy bảy mươi vạn cũng
được, hay năm mươi vạn? Ba mươi vạn? Làm ơn đi anh, van cầu anh, tôi
phải có được số tiền đó, tôi cần dùng gấp, van anh…”. Cô gập người xuống
tay anh, khàn khàn khóc cầu xin tha thiết.
Nhất thời, trong xe ngoại trừ tiếng khóc nức nở ẩn nhẫn của cô ra, không có tiếng gì khác.
Chưa từng gặp người hay việc nào vớ vẩn thế này, Dịch Tử Xá không biết
nên nói cái gì, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu sau mới thong thả mở
miệng. “Đây là chiêu mới nhất của tập đoàn lừa đảo sao?”. Sao báo đài
không đưa tin?
Mạnh Thiên Bình nghe vậy cứng đờ cả người, giống như bị lửa đốt trúng lập tức buông tay anh ra, rút tay về nắm chặt đặt lên đùi.
Cô đúng là ngu ngốc, ngốc tử, đại dốt, sao có thể tuyệt vọng đến nỗi
nghĩ bọn cướp cũng có lòng thương hại, thật sự là ngu ngốc mà.
“Cô cần dùng gấp việc gì?”. Im lặng trong chốc lát, Dịch Tử Xá đột nhiên mở miệng hỏi.
Cô mím môi, không trả lời, không muốn tiếp tục làm đại ngốc, đại ngu
ngốc. Dù sao có nói ra, anh ta cũng không có khả năng thương hại mà cho
cô tiền, ngược lại có khi cô còn bị khinh thường, chế nhạo.
Chiêu của tập đoàn lừa đảo? Cô hy vọng anh nói đúng, vì cô tình nguyện
làm tội phạm lừa đảo, đã đến đường cùng rồi, đã hết hy vọng rồi.
Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới dẹp được tai ương cho Sĩ Ngạn đây, để mẹ
không phải đau lòng tiều tụy, không phải quỳ gối trước mặt người ta, mà
trên mặt người ta lại châm chọc khiêu khích mình?
Nghĩ đến việc mẹ phải quỳ gối cầu xin người khác, Mạnh Thiên Bình lại không ngăn được nước mắt trào ra, lăn tròn xuống má.
“Thôi mà, cô đừng khóc nữa, khóc có thể giải quyết được việc gì đây? Có
sức khóc sao không trả lời vấn đề của tôi!”. Dịch Tử Xá phiền chán phát
hỏa.
Cô gái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc khóc ra thì chẳng
nói đầu đuôi làm người ta không biết đầu cô có vấn đề hay không, chẳng
lẽ không thể trả lời bình thường vấn đề của anh sao?
“Không khóc cũng không giải quyết được chuyện gì”. Mạnh Thiên Bình hấp hấp cái mũi, ổn định cảm xúc mở miệng trả lời.
“Còn cãi lại được? Không sai thôi”. Anh sửng sốt một chút, nhịn không được chợn cao mày.
Xem ra cô ta cứ khóc sướt mướt mãi chắc là liên quan đến chuyện cần
tiền, mà không phải chuyện bị thương. Vậy cũng tốt, ít nhất không cần
vội tới bệnh viện.
“Cô cần số tiền lớn như vậy để làm chuyện cấp bách gì?”. Anh tò mò hỏi.
Cô không trả lời.
“Không phải vừa rồi cô mới nói bắt cái gì cô cũng làm sao? Sao tôi hỏi cô cũng khó khăn?”.
Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ sáng lên hy vọng, chớp chớp.
“Ý anh là anh cho tôi tiền – không, là cho tôi mượn tiền, tôi sẽ trả lại
cho anh, tôi cam đoan sẽ trả lại cho anh, tôi thề”. Mạnh Thiên Bình vội
vàng lắc đầu sửa lại, đồng thời nhìn không chuyển mắt vào anh, kích
động hứa hẹn.
“Tôi không có nói vậy”. Anh trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, chỉ
thấy cô cứng đờ cả người, nháy mắt lại nản lòng. “Trừ phi cô thành thật
trả lời mấy vấn đề tôi hỏi”. Anh chậm rãi bổ sung một câu.
Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, phản ứng rõ ràng thiếu tin tưởng, còn
hoài nghi phòng bị. Cô do dự, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại không
thể do dự được không phải sao?
“Được”. Cô gật đầu nói.
“Vì sao cần tiền gấp như vậy?”. Anh hỏi.
“Bồi thường tai nạn xe cộ”.
“Tai nạn xe cộ của ai?”.
“Em trai tôi”.
“Cậu ấy đâm chết người?”.
“Không có! Em ấy bị hại, em ấy mới là người bị bên kia đụng phải!”. Cô kích động nói.
“Một khi đã vậy, vì sao còn muốn bồi thường tiền?”.
“Vì không có nhân chứng nhìn thấy, đối phương lại bị thương nặng, còn
khăng khăng là lỗi của em tôi”. Mạnh Thiên Bình siết chặt tay, tức giận
giải thích. “Tôi biết Sĩ Ngạn, em ấy tuyệt đối không phóng nhanh vượt
đèn đỏ, em ấy mới là người bị hại. Nhưng chúng tôi không có tiền thuê
luật sư lên tòa, việc học của Sĩ Ngạn cũng phải tạm ngừng, cảnh sát nói
tình huống của chúng tôi bất lợi, trả tiền hòa giải là cách tốt nhất,
nhưng, nhưng mà, chúng tôi không có tiền…”. Cô nhịn không được lại rơi
lệ.
“Đối phương bị thương rất nặng sao?”.
Cô gật đầu. “Bác sĩ nói xuất huyết trong, mổ rất nguy hiểm, còn không mổ sẽ bị liệt nửa người”.
“Đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu?”.
“Một trăm vạn”.
“Nếu đối phương thật sự liệt nửa người, thì yêu cầu này không quá mức”.
“Nhưng anh ta đụng phải em tôi, chúng tôi cũng là người bị hại, vì sao
chỉ mình chúng tôi phải chịu trách nhiệm?”. Cô không phục.
“Vì không có chứng cứ, hơn nữa đối phương lại bị thương nặng”. Dịch Tử
Xá nói thẳng, sau lại mím môi. “Nhưng có khi việc này là giả”.
“Giả?”. Cô bất ngờ, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia hy vọng.
“Nhưng mấy chuyện thế này không cần làm to, nếu không chỉ chồng chất thêm tội, vô tội cũng thành có tội”.
Mạnh Thiên Bình lại nản lòng, nước mắt tuyệt vọng thiếu chút nữa ào ra
như đê vỡ. Cô rốt cuộc phải làm sao? Rốt cuộc phải làm thế nào đây?
“Vì cứu em trai, chuyện gì cô cũng làm?”. Dịch Tử Xá nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi.
Cô trừng mắt nhìn, người tuyệt vọng cảm xúc cũng nhiều hơn, trong khoảng
thời gian ngắn không nghe được anh nói gì. “Cái gì?”. Cô nghẹn ngào
hỏi.
“Tôi hỏi cô có phải vì cứu em trai mà chuyện gì cũng chấp nhận làm không?”.
Cô gật đầu không chút do dự. “Tôi chấp nhận, cái gì cũng chấp nhận”.
“Được, vậy cô trả lời tôi”.
“Ừm”. Tuy rằng không biết anh ta muốn gì, Mạnh Thiên Bình vẫn dùng sức gật đầu.
Cô và mẹ đã cầu xin nhiều nơi quá rồi, nếu người này – mặc kệ là cướp
hay lừa đảo, đều không quan trọng, chỉ cần anh ta chịu giúp họ vượt qua
cửa ải lần này, cô chấp nhận làm trâu ngựa cả đời để đền đáp ân tình cho
anh.
“Cô kết hôn chưa?”.
“Hả?”. Cô trợn mắt, bị hỏi vấn đề ngoài dự liệu làm cô hơi sửng sốt.
“Cô kết hôn chưa?”. Anh lại hỏi lại.
Tuy hơi kì quái, nhưng cô vẫn lắc lắc đầu, thành thật trả lời. “Chưa”.
“Có bạn trai chưa?”.
“Chưa”.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”.
“Hai mươi sáu”.
“Sao hai mươi sáu tuổi còn chưa có bạn trai”.
“Tôi không có thời gian”.
“Không có thời gian là ý gì?”.
“Tôi là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình”.
“Duy nhất? Không phải cô có em trai sao? Ba mẹ đâu?”.
“Em trai tôi vẫn đang là sinh viên, ba tôi mất rồi, còn mẹ bảy năm trước vì tai nạn nghề nghiệp mà mất cánh tay phải”.
“Bảy năm trước? Ba cô mất bao lâu rồi?”.
“Mười năm”.
Dịch Tử Xá nhịn không được nhăn mặt. Bảy năm trước, cô ấy mới mười tám
mười chín tuổi, đã trở thành trụ cột gia đình? Thân hình gầy yếu kiều
nhỏ như thế có thể chống đỡ kinh tế cho cả một gia đình? Thật khó tin
được.
Anh trầm mặc nhìn chăm chú làm Mạnh Thiên Bình thấy bất an, không biết
làm sao. Vì sao anh ta không nói gì mà chỉ nhìn mình, là nghi ngờ mình
không trả lời thật thà sao?
“Lời tôi nói đều là thật”. Cô nhịn không được mở miệng nhấn mạnh, thật lo lắng anh ta mà không tin thì sẽ không muốn giúp cô.
“Tôi có nói không tin đâu”.
Vậy anh nên nói cái gì đi chứ, không cần im lặng nhìn tôi như thế, chẳng
lẽ anh nhìn không ra tôi sắp chờ đợi khẩn cầu thở không nổi nữa rồi hả?
“Chỉ cần cho tôi mượn một trăm vạn, tôi sẽ làm tất cả, thật đấy, tôi có
thể thề với trời”. Cô kiềm chế không được vội vàng cam đoan với anh.
“Cái gì cũng làm?”. Ánh mặt lợi hại nhìn cô.
Mạnh Thiên Bình dùng sức gật đầu, biểu tình kiên định.
“Được”. Anh cũng gật đầu, sau đó hỏi. “Nhà cô ở đâu?”.
Cô lập tức nêu địa chỉ.
“Tôi tên Dịch Tử Xá”. Anh nói cho cô, đồng thời khởi động xe. “Giờ đã
một giờ sáng, tôi sợ đầu óc cả hai chúng ta không đủ minh mẫn, nên tôi
đưa cô về nhà trước, ngày mai sẽ đến tìm. Cho tôi biết tên và số điện
thoại di động của cô?”.
“Tôi tên Mạnh Thiên Bình, tôi… không có di động”.
Nắm chặt trong tay là di động Dịch Tử Xá đưa cho cô, Mạnh Thiên Bình cảm xúc hỗn độn, một đêm không ngủ.
Cô lo lắng chuyện phát sinh tối qua kì thật chỉ là một giấc mộng, sợ
tỉnh lại hết thảy sẽ biến thành hư không, cho nên cô hoàn toàn không dám
ngủ, ngay cả chợp mắt cũng không dám.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua di động vẫn đang nắm trong tay, xác định nó thật sự tồn tại, mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Động tác đó, suốt buổi tối cô làm không dưới một trăm lần, nhưng ngay cả
như vậy, cô vẫn như trước không thể thả lỏng lòng mình, không thể tin
chính mình đột nhiên đổi được vận, gặp được người chấp nhận đưa tay ra
giúp đỡ, dù người này giúp đỡ có điều kiện cũng không sao.
Nhưng hết thảy đều là thật đúng không?
Lại cúi đầu nắm lấy di động trong tay, thiết kế tinh xảo, vừa thấy liền
biết ngay là di động giá trị xa xỉ, màu bạc, nhẹ, còn có chức năng cảm
ứng, tối qua khi cô vừa nhận lấy, còn phải để anh tốn thời gian chỉ bảo
sử dụng thế nào.
Anh ta, Dịch Tử Xá, một người thiếu chút nữa lái xe đụng vào cô, ngay từ
đầu đã làm cho cô cảm thấy anh ta giống lưu manh, sau lại biến thành
một người đàn ông tốt bụng.
Nói thật, cô không thể nhớ được diện mạo của anh ta, vì tối qua cô thật
sự rất bối rối, khẩn trương và sợ hãi, chỉ nhớ anh ta rất hung dữ, giọng
rất lớn, còn có một đôi mắt thoạt nhìn thực dễ sợ.
Nhưng cô vẫn nhớ rõ anh nói mấy câu.
Anh nói. “Cô có thể vì cứu em trai, mà chuyện gì cũng dám làm?”.
Còn nói. “Tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai lại đến tìm cô”.
Chỉ cần hai câu nói này, là có thể phỏng đoán được anh ta hẳn là đồng ý
giúp cô, đúng không? Mặc kệ điều kiện trao đổi là gì, quan trọng nhất là
anh ta chấp nhận cho cô mượn một trăm vạn, giải quyết vấn đề nan giải
trước mắt là được.
Anh ta sẽ gọi điện đến liên lạc với cô đi?
Chắc anh ta sẽ không gạt cô đâu?
Chắc chắn không, vì nếu anh ta muốn gạt cô, làm sao lại đưa di động của
anh cho cô, còn hứa sẽ đến tìm cô, làm như vậy anh có lợi gì, căn bản
cái gì cũng không có. Cho nên cô chỉ cần xác định mọi việc tối qua không
phải một giấc mơ là được, chỉ cần xác định di động cô đang nắm trong
tay là thật, và mãi ở trong tay cô là xong.
Hiện tại cô chỉ cần chờ anh gọi điện lại, chờ di động vang lên.
Nắm chặt di động đặt lên ngực, cô kiên nhẫn chờ đợi.
♥
Thời gian đã qua mười hai giờ trưa, di động Mạnh Thiên Bình nắm chặt
trong tay lại thủy chung không vang lên, sắc mặt của cô vì phiền não mấy
ngày gần đây và một đêm không ngủ mà tiều tụy tái nhợt đi.
Trong nhà im lặng, chỉ có mình cô ở nhà.
Mẹ lại ra ngoài cầu xin người ta, cho dù cô khẩu khí ác liệt vì tâm tình
chờ điện thoại không tốt mà ầm ỹ với bà một trận, muốn bà ở nhà, không
được đi cầu xin bà con xa, thân thích, bạn bè, hàng xóm nữa, bà vẫn đi.
Về phần Sĩ Ngạn, từ buổi chiều hôm qua sau khi nói muốn nghỉ học rồi cãi nhau với cô xong cũng bỏ nhà đi, một đêm chưa về.
Nhà bọn họ dù khó khăn, vẫn có chí khí, thật sự đoàn kết, cũng rất vui
vẻ thuận hòa, nhưng hiện tại như chiếc bè vỡ năm bảy mảng, ba người phân
tán ba nơi, tâm tư khác nhau, còn đi theo những phương hướng bất đồng.
Mạnh Thiên Bình quay đầu nhìn trong phòng, sofa cũ nát, gia cụ cũ kĩ,
rèm cửa sổ phai màu, còn có TV màu bị hư chỉ còn trắng đen và một cái
radio dùng băng…
Mấy thứ này tuy rằng đều cũ và hư hỏng, nhưng cả nhà ba người vẫn thấy
đủ, rất ấm áp, ấm áp, cả nhà mẹ hiền con ngoan, chị em tình thâm, còn
hiện tại… Sau này, bọn họ liệu có thể được đầy đủ như vậy nữa không?
Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cô đưa tay chùi nước mắt vừa trào ra.
Khóc có thể giải quyết được gì đâu?
Cô nhớ rõ có người đã nói với mình như vậy, là ai?
Đúng rồi, là người lưu manh nói không giữ lời hôm qua – Dịch Tử Xá. Rõ
ràng anh ta hứa hôm nay sẽ đến tìm cô, kết quả không tới, cái kẻ lừa
đảo, lưu manh, nói không giữ lời –
“Ring ring…”. Di động trong tay đột nhiên chấn động vang lên, dọa cô giật mình.
“Alo alo alo?”. Tay chân cô luống cuống vội vàng đưa điện thoại lên tai,
alo vài tiếng mới nhận ra cô còn chưa nhấn nút nghe, lại vội vàng bối
rối tìm nút nghe, nhanh chóng ấn xuống.
“Alo alo alo? Alo? Alo?”.
“Alo một tiếng là được rồi, cô tính làm tôi điếc tai hả? Alo nhiều quá vậy!”.
Tiếng nói vừa lớn vừa hung ác lại vang lên trong điện thoại, nhưng không
dọa đến cô, ngược lại còn làm cô mừng phát khóc, vì cô đang chờ đợi
giọng nói này đây.
“Dạ, xin lỗi”. Cô vội vàng nhẹ giọng, sau đó nhịn không được nói. “Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh”.
“Làm chi, yêu tôi từ cái nhìn đâu tiên rồi sao, mới gặp nhau tối qua, nhanh như vậy đã nhớ tôi?”.
Mạnh Thiên Bình nhất thời sửng sốt một chút, đầu đột nhiên ngớ ra. “Cái
gì?”. Cô giải thích. “Không phải, tôi không có yêu anh từ cái nhìn đầu
tiên đâu nha, cũng không có nhớ anh, tôi – ”.
“Thật đả thương người”.
Cô lại ngây người ngẩn ngơ. “Cái gì?”.
“Tôi nói cô thật đả thương người, tôi bộ dạng đẹp trai lai láng như thế,
bao nhiêu phụ nữ nhất gặp lần đầu đã yêu, gặp lần hai ái mộ, gặp lần ba
đã muốn gả cho tôi, vậy mà cô nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu
tiên, cũng không nhớ tôi, thật đả thương người”.
“Tôi…”. Cô có phải không cẩn thận nói sai, chọc anh ta tức giận rồi
không? Nhưng cô không yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên thật mà, thậm chí
trên thực tế đã quên mất anh ta trông thế nào, chẳng lẽ vì lấy lòng anh
ta mà trợn mắt nói dối, lừa gạt anh ta sao?
“Tôi… Thật xin lỗi”. Cô vẫn không có cách nào làm được.
“Chẳng lẽ cô không biết thời biết thế nói dối một lần sao?”. Anh thầm oán nói.
“Xin lỗi”. Mạnh Thiên Bình lại giải thích, giọng không tự chủ được nghẹn
ngào. “Không được xin anh đừng tức giận, đừng hủy không cho tôi mượn
tiền nha? Tôi đồng ý làm mọi thứ, chỉ cần anh cho tôi mượn một trăm vạn,
tôi van xin anh, làm ơn đừng tức giận được không?”.
“Hừm, tôi chưa nói không cho cô mượn mà, cô khóc cái gì? Lại khóc nữa tôi sẽ không cho mượn tiền đâu!”.
“Tôi không khóc, không khóc”. Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt. “Chỉ là tôi bị cảm, không có khóc đâu, không khóc”.
“Có hay không khóc tôi nhìn là biết. Ra đây đi, tôi đang đứng trước cửa nhà cô”. Nói xong, ngắt điện thoại.
Mạnh Thiên Bình giật mình sửng sốt một chút.
Đứng trước cửa nhà cô? Thật vậy chăng?
Cô không chút nghĩ ngợi phóng xuống lầu, nhưng đột nhiên đứng sững lại
trước cổng lớn, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt và nước mắt trong hốc
mắt, hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lau dưới mũi, xác định không có
chi tiết nào tố cáo cô đã khóc, mới đẩy cánh cửa sắt loang lổ ra, quay
đầu hết nhìn đông lại nhìn tây tìm kiếm thân ảnh trong trí nhớ, cho dù
căn bản thân ảnh đó mờ như sương.
“Pin! Pin!”.
Chiếc xe Benz đỗ ven đường phát ra hai tiếng còi thu hút sự chú ý của
cô, cô lập tức chạy tới, trực giác mách bảo nhất định là anh.
Cửa sổ xe Benz hạ xuống khi cô tiến lại gần, sau đó trong xe truyền đến một câu. “Lên xe”.
Giọng Dịch Tử Xá có chút hung hăng, còn lớn hơn so với người bình thường một chút, nên nhận ra rất dễ.
Xác định là anh xong, cô không chút do dự mở cửa ngồi lên xe, âm thầm thề nhất định phải nhớ kĩ diện mạo của anh.
Cô quay đầu về phía anh, trong nháy mắt ngây ngốc ngơ ngẩn cả người.
Người đàn ông này quả là đẹp trai, đúng là người tối qua khiến cô có cảm giác như gặp phải lưu manh ư?
Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, mũi cao thẳng với hai cánh mũi no
đủ, nghe nói người như vậy thường có tài. Cánh môi hơi mỏng, có vẻ bạc
tình, lạnh lùng nguy hiểm nhưng cũng rất gợi cảm. Cằm anh ngay ngắn, râu
vẫn chưa cạo, nhưng không hề tạo cho cô cảm giác như một tên dơ bẩn,
ngược lại còn thấy rất nam tính hấp dẫn…
“Còn dám nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, gặp lần hai đã ái mộ, cô nhìn coi, nước miếng chảy xuống tận đây”.
Cái gì? Nước miếng?
Mạnh Thiên Bình theo phản xạ lập tức đưa tay gạt nước miếng, làm sao
biết Dịch Tử Xá lại đột nhiên cười to lên, làm cô hậu tri hậu giác phát
hiện ra mình bị lừa.
Cô nhịn không được nhíu mày trừng anh, anh lại nhếch miệng mỉm cười với cô, bộ dáng đẹp trai quá làm cô thiếu chút nữa quên thở.
“Tôi rất đẹp trai đúng không?”. Tâm tình anh rất tốt, không thể coi nhẹ phản ứng há hốc mồm vừa rồi của cô khi thấy anh.
Mạnh Thiên Bình trừng mắt nhìn , đột nhiên cả người cứng đờ cúi mặt xuống.
Trời ơi, vừa rồi cô mới làm gì thế, nhìn một người đàn ông xa lạ từ đầu
đến chân đến hồn xiêu phách lạc. Cô chưa bao giờ như thế, tình trạng như
bây giờ làm gì con tâm tình đi thưởng thức diện mạo người ta, cho dù
đối phương có mê người, có đẹp trai thì cũng thế thôi.
Cô sao lại thế này? Sao có thể quên tình cảnh gian nan trong nhà, cho dù
ngắn ngủi vài giây cũng không thể, cô rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
“Làm sao lại cúi đầu, đệm lót chân có rớt tiền để lụm à?”.
Một cái đầu thình lình tiến đến trước mặt cô, làm cô giật mình, hại cô
ngồi thẳng dậy, đầu đập một cái lên đệm dựa lưng phía sau.
“Ai da~”. Cô thống khổ rên rỉ, đồng thời nghe anh mắng to ra tiếng.
“Cô đúng là ngốc!”. Anh lập tức đưa tay chộp lấy đầu cô xoa xoa, động
tác thô lỗ muốn đòi mạng, nhưng bất ngờ quá làm cô quên mất kinh sợ, còn
có một dòng nước ấm chảy xẹt qua đáy lòng.
Từ khi mười tám tuổi tốt nghiệp trung học và gánh lấy kinh tế gia đình,
cô luôn làm cho người ta có cảm giác ngoại trừ kiên cường dẻo dai ra vẫn
là kiên cường dẻo dai, vì vậy không ai có cử chỉ như anh đã làm với cô,
cho dù là mẹ, nhìn thấy mặt kiên cường và miễn cưỡng cười vui của cô
vài năm xong, cũng không dám hoặc đã sớm quên ôm cô thế nào hoặc đau
lòng cho cô.
Đau lòng…
Có lẽ chính cô đã tự mình đa tình mà tưởng tượng, dù sao anh và cô đến
nay cũng chỉ là hai người xa lạ có duyên với nhau thôi, anh làm sao lại
đau lòng cho cô. Nhưng hiện tại căn bản cô không cần quan tâm điểm này,
cái cô cần là một cử chỉ, một thứ có thể cho cô cảm giác được sưởi ấm
bên than hồng trong những ngày tuyết rơi ấm áp.
“Cám ơn”. Cô nhìn anh, nhịn không được cảm kích nhỏ giọng nói.
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi hại cô đập đầu vô ghế hả? Đầu cô thật sự có
vấn đề rồi sao?”. Dịch Tử Xá trừng mắt nhíu mày, đưa tay đánh sau ót cô
một cái.
Tuy rằng lỗ tai bị anh lớn giọng ầm ầm, ót còn bị đánh một cái, khóe
miệng Mạnh Thiên Bình vẫn không tự chủ được khẽ nhếch lên một chút, lập
tức kinh ngạc sửng sốt. Cô không phải miễn cưỡng cười, mà là cười chân
thật, cô dường như đã muốn quên mất mỉm cười tự nhiên thế này đơn giản
ra sao, không hề tốn chút sức.
Thừa dịp cô ngẩn người ra, Dịch Tử Xá ngắm cô thật cẩn thận.
Bộ dạng cô thanh tú đáng yêu, mặt nho nhỏ, lông mi cong cong, ánh mắt
tròn tròn, tối hôm qua đèn pha chiếu vào nhìn không ra làn da trắng nõn,
nhưng hiện tại ở ánh sáng ban ngày chiếu xuống lại nổi bật lên, nhưng
da trắng có hơi xanh xao, làm người ta có cảm giác mệt mỏi, gầy yếu,
thiếu dinh dưỡng.
“Cô đang làm cái quỷ gì? Cô rốt cuộc mấy ngày chưa ăn, mấy ngày chưa
ngủ? Muốn bán được giá cao, ít nhất phải có tướng tá xứng đáng giá cao
chứ, gầy trơ xương ra như cô, nhìn suy dinh dưỡng, một cơn gió thổi tới
cũng muốn bay đi, ai mà muốn mua?”. Anh khó chịu giáo huấn cô.
Lời nói làm Mạnh Thiên Bình hoảng sợ trố to hai mắt.
“Không cần, làm ơn, xin anh”. Cô vội vàng mở miệng cầu khẩn, đồng thời
dùng sức cam đoan với anh. “Tôi thề tôi sẽ cố gắng ăn cho béo, hơn nữa
từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị suy dinh dưỡng, nếu anh không tin, chúng
ta có thể đến bệnh viện gặp bác sĩ kiểm tra. Tôi cũng chưa từng bị gió
thổi bay, tôi thề đây là sự thật”. Hốc mắt cô vì hoảng hốt lo lắng mà đỏ
lên. “Van xin anh…”.
“Hừ”. Dịch Tử Xá nhịn không được rủa một tiếng, rít gào như muốn uy hiếp
cô. “Cô dám khóc, tôi sẽ đá cô xuống xe, cho cô tự sinh tự diệt!”.
Cô nghe vậy hoảng sợ lập tức nuốt nước mắt vô trong, chỉ sợ bản thân
thật sẽ bị anh ta đá xuống xe, ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng mất
đi.
“Tôi không khóc”. Cô nhanh chóng nói.
“Tốt nhất là không”. Anh trừng mắt nhìn cô, khẩu khí ác liệt cảnh cáo. “Tôi ghét nhất phụ nữ động vào là chảy nước mắt”.
“Tôi rất ít khóc, một năm khóc chưa đến một lần”. Cô lập tức cam đoan lần nữa.
Dịch Tử Xá nhịn không được lộ ra vẻ mặt không tin, vì tối hôm qua anh
gặp cô, cô khóc từ đầu đến cuối, không có một khắc hai mắt không đẫm lệ,
thật sự là trợn mắt nói dối.
Nhưng thôi bỏ đi, vạch trần cô cũng chẳng có lợi lộc gì, hơn nữa quan
trọng nhất nếu cô thật sự khóc, chẳng lẽ anh đá cô xuống xe thật à?
Tuyệt đối anh không muốn tự tìm phiền toái đâu.
Vẫn nên nhanh tiến vào vấn đề chính, sau đó rời xa cái bao thích khóc này đi.
Anh hiện tại chỉ cầu sau khi anh giúp cô giải quyết phiền toái cho em
trai cô xong, cô có thể bớt khóc lại, còn làm theo lời cô đã nói tối
qua, nguyện ý làm tất cả.
“Chỉ cần cho cô một trăm vạn, cái gì cô cũng làm thật à?”. Anh xác nhận lại.
Mạnh Thiên Bình đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo mừng rỡ lập tức dùng sức gật đầu. “Tôi làm mà”.
“Cho dù tôi nói cô đi giết người phóng hỏa, cô cũng đồng ý?”. Xem vẻ mặt
cô vui sướng kìa, Dịch Tử Xá nhịn không được hỏi như vậy.
Cô ngẩn ngơ, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
“Giết… Giết người….”. Cô khiếp sợ quá mức, khiếp sợ đến nói không nên lời.
“Tôi nói giỡn thôi, cô tưởng thật hả?”. Anh liếc cái xem thường, tức giận nói.
Cô dễ bị lừa như vậy, thật sự có thể đảm nhiệm nhân vật anh cần cô sắm
vai sao? Nhìn cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không khỏi do dự.
Nhưng nếu anh không để ý tới cô, có trời mới biết em gái ngốc này còn vì một trăm vạn mà làm ra chuyện ngu xuẩn nào nữa?
Thật là đáng ghét, sao lại để anh gặp phải cô nàng này, gặp phải mấy
chuyện loại này? Sao anh có thể giả vờ không thấy, làm như không hay
chuyện này, rồi ngó lơ với cô gái không ai giúp đỡ vì một trăm vạn mà
chấp nhận bán mình đi?
Hừ, chết tiệt, anh nhất định sẽ hối hận, một ngày nào đó nhất định sẽ bị
sự nhiều chuyện và mềm lòng của mình hại chết, nói không chừng là lúc
này đây, vì cô làm không tốt xôi hỏng bỏng không đại sự của anh, hại anh
phải cưới con xà yêu đáng sợ kia.
Nghĩ đến ác mộng đáng sợ kia, anh bất giác rùng mình một cái.
Không được! Anh tuyệt đối không cưới con xà yêu kia, nếu thật muốn cưới, anh tình nguyện cưới cô gái ngốc trước mặt này –
Dịch Tử Xá ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác bóng đèn sáng trên đỉnh đầu.
Anh nhìn cô ngốc trước mặt, bộ dáng cô cũng cảnh đẹp ý vui, chỉ cần ăn
béo một chút, theo kinh nghiệm “kiến thức rộng rãi” của anh thì nhất
định cô sẽ là một mỹ nữ mê người, quan trọng nhất là, cô khác với mấy cô
gái muốn gả đến nhà họ Dịch làm Dịch thiếu phu nhân, vì cô chỉ yêu cầu ở
anh có một trăm vạn, hơn nữa không phải vì mình, mà vì người nhà.
Vung một trăm vạn ra kêu cô sắm vai bạn gái, sau đó đề phòng lo lắng cô
làm hỏng không bằng vung một trăm vạn mua cô kết hôn giả, chờ chuyện đã
thành công rồi sẽ ly hôn.
Biện pháp này đúng là vạn vô nhất thất*, chỉ cần ra tay kết hôn trước,
không tin xà yêu kia còn tuyển được anh, dù sao cô ta còn có hai người
Thành Hạo và Diệc Kì trúng tuyển để lựa chọn.
(*vạn vô nhất thất = tuyệt đối cầm chắc thắng lợi)
Ha ha, càng nghĩ càng thấy cách này hay, anh đột nhiên có cảm giác như
đang đi trong rừng rậm sương mù mà tìm được đường ra, rộng mở trong
sáng, hy vọng tràn trề. Liền làm như vậy đi!
“Mạnh Thiên Bình”. Anh kích động gọi tên cô.
Cô lập tức nhìn vào hai mắt anh, trên mặt là vẻ khẩn trương chờ mong lại sợ bị tổn thương.
“Cô cần một trăm vạn cứu người gấp, mà tôi cần một cô vợ cũng rất gấp,
cho nên tôi cho cô một trăm vạn, điều kiện là cô phải đăng kí kết hôn
với tôi”. Anh gọn gàng dứt khoát.
“Đăng kí kết hôn?”. Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn.
“Đúng vậy. Cô đồng ý không?”. Anh chờ cô trả lời.
Mạnh Thiên Bình mờ mịt nhìn anh, lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu,
không hiểu sao một người đẹp trai, trẻ tuổi, ra ngoài lái xe Benz thay
đi bộ, hơn nữa nhìn là biết đàn ông có tiền như anh ta, vì sao còn cần
tiêu tiền mua vợ? Rất kỳ quái!
“Cô không muốn sao?”. Đợi không được câu trả lời của cô, Dịch Tử Xá đổi câu hỏi.
“Không!”. Cô lập tức kêu lên, mặc kệ giao dịch này kỳ quái đến đâu, cô
cần một trăm vạn giải quyết vấn đề khẩn cấp là sự thật, hơn nữa cần ngay
lập tức, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được.
“Tôi đồng ý”. Cô nhìn anh không chuyển mắt, dùng sức gật đầu.
“Được, chúng ta đi tới sở Sự vụ gặp luật sư”. Anh vừa lòng nhếch miệng.
“Bây giờ?”.
“Bây giờ không được sao? Cô có chuyện khác phải làm?”. Anh nhíu mày nói.
Cô vội vàng lắc đầu.
“Có mang chứng minh thư theo không?”. Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“Vậy được rồi”. Con dấu thì tìm nơi khắc làm một cái. Còn cần gì nữa,
anh chưa từng kết hôn, cũng chẳng biết, dù sao thuyền tới đầu cầu tự
nhiên thẳng, đến lúc đó hỏi lại là được.
Dịch Tử Xá một bên đoán, một bên chậm rãi khởi động xe, đi kết hôn.
♥
Giờ là chín giờ tối, đèn huỳnh quang trong nhà bếp mờ mờ, đèn trong
phòng khách cũng sử dụng quá lâu rồi nên cũng có vẻ không đủ sáng, rọi
xuống sofa cũ kĩ và gia cụ nhìn càng ảm đạm.
Trong phòng im lặng, lạnh lẽo, mẹ và em trai đều chưa trở về, không biết người ở nơi nào.
Vậy cũng tốt, nếu không cô thật sự không biết giải thích với họ làm cách
nào tìm ra tiền bồi thường, hơn nữa chuyện cô đã kết hôn, hiện tại phải
chuyển ra ngoài ở cùng người ta liên tiếp ập tới trở tay không kịp.
Viết một bức thư có chữ ký của cả anh đặt lên bàn trà phòng khách, cô quay đầu nhìn cảnh vật trong căn phòng cũ nát lần nữa.
Hết thảy trước mắt tuy vừa hỏng vừa cũ, thậm chí có thể nói nhà chỉ có
bốn bức tường, nhưng chính là căn nhà cô đã ở từ nhỏ tới lớn, trừ lúc
học đại học, trung học phải ra ngoài ở trọ, cô chưa bao giờ ở nơi khác,
nhưng hiện tại cô phải rời xa nó, còn không biết tới khi nào mới có thể
trở về.
Lưu lại thư cho mẹ, cô nói đơn giản với mẹ rằng mình đã tìm được công
việc mới, công ty ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá ở. Tiền bồi
thường một trăm vạn là ông chủ mới có lòng tốt cho cô mượn, về sau sẽ
khấu trừ trong lương dần dần.
Đương nhiên mọi lời đều là nói dối, nhưng chỉ có như vậy cô mới giải
thích được sự tồn tại của một trăm vạn đó, và cả việc chuyển ra ngoài ở.
Quan trọng nhất là Sĩ Ngạn sẽ không thể liếc mắt một cái liền vạch trần
cô nói dối, vì nếu cậu muốn vạch trần chị mình, ít nhất phải tìm được
người cái đã.
Phong thư có hai bức, một cho mẹ, một cho em trai.
Thư viết cho Sĩ Ngạn, nội dung rất đơn giản, nhắc em phải hoàn thành
thật tốt việc học ở học viện Y, nếu em dám tạm thời nghỉ học, chị vĩnh
viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho em, hơn nữa cả đời sẽ không gặp lại
em, chị nói được là làm được.
Cô hy vọng như vậy Sĩ Ngạn sẽ dẹp bỏ tư tưởng muốn tạm nghỉ học đi kiếm
tiền, gánh vác kinh tế gia đình trong đầu. Hiện tại cô hy vọng lời uy
hiếp này có hiệu quả, dù sao một khi đã rời đi, mọi thứ sẽ ngoài tầm
với.
Nhà này còn nhiều thứ cô phải lo lắng, quyết định của Sĩ Ngạn, cảm thụ của mẹ, rồi thu chi trong nhà.
Học phí của Sĩ Ngạn có quỹ khuyến học cho vay, phí sinh hoạt dựa vào
lương cũng còn chống đỡ được, vấn đề ở chỗ mẹ. Nếu có thể, cô không muốn
rời đi, nhưng vì một trăm vạn bồi thường cô căn bản không có lựa chọn,
nhất là khi ván đã đóng thuyền như bây giờ.
Trên tay là nhẫn kết hôn – “đạo cụ” Dịch Tử Xá tự xưng, bên trên còn gắn
kim cương giá trị làm cô đến nay vẫn còn cảm giác tim đập nhanh – mười
lăm vạn tám ngàn nguyên.
Anh nói nếu phải làm, thì làm cho giống, cho nên nhẫn kết hôn cũng phải là thật.
Nói thật, cô hoàn toàn không hiểu tư tưởng của kẻ có tiền, vì một cái
“đạo cụ” mà chấp nhận tiêu phí mười lăm vạn tám ngàn, anh rốt cuộc có
biết số tiền này có thể nuôi sống một gia đình trong hoàn cảnh kinh tế
khó khăn suốt một năm không, thậm chí còn lâu hơn?
Cô không có biện pháp trách cứ anh, vì đây là diện mạo chân thật của xã
hội hiện tại, kẻ có tiền tiêu tiền không nương tay, hàng hiệu, tinh
phẩm, nhà to muốn mua liền mua, cuộc sống tiêu tiền như nước, không lo
ăn mặc, nhưng nhiều người khổ ba bữa ăn không no, được một bữa thì không
biết bữa thứ hai kiếm đâu ra.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cô tự nhủ đây chính là mệnh, hơn nữa tuy rằng cô
không phải kẻ có tiền, nhưng gặp được một người như thế trong lúc cô cần
giúp đỡ nhất, gặp một người có tiền khẳng khái chấp nhận giúp đỡ cô, cô
cũng nên cảm tạ trong lòng.
Nhẹ thở một hơi, lại quay đầu chia ly với cảnh vật trong phòng, cô tự
nhắc mình cần phải đi rồi, nếu không đi, lát nữa mẹ về thì nguy.
Nhắm mặt lại, hít sâu một hơi lại mở ra, Mạnh Thiên Bình dứt khoát kiên
quyết nhấc hành lý bên chân, bước ra khỏi cửa, hướng về tương lai hỗn
độn không rõ. Lạc đường.
Đón xe buýt, ngồi xe điện ngầm, lại đón xe buýt, xuống xe đi bộ, cô đi
dọc khắp các đường phố, nghiên cứu bản đồ nội thành Đài Bắc, làm đúng
những gì được chỉ dẫn để tìm đến đường Tín Nghĩa, nhưng nhà anh ta rốt
cuộc ở đâu?
Mạnh Thiên Bình chạy ra chạy vô đường Tín Nghĩa, tìm địa chỉ Dịch Tử Xá đưa cho cô, nhưng tìm hoài không thấy.
Thời gian càng lúc càng trễ, người đi đường và xe cộ càng lúc càng vắng,
chưa ngủ bốn mươi mấy giờ nên cô rất mệt, cả người dần không thể tập
trung được nữa, có chút hoảng hốt, cô lục tìm trong ba lô điện thoại di
động anh mới mua cho, tìm dãy số duy nhất lưu trong máy, nhấn gọi anh.
(sao bà chị ko làm ngay từ đầu =”= mình ghét nữ nv ngớ ngẩn lắm nha)
Điện thoại thông, nhạc chờ vang lên đã lâu mà không ai bắt máy, chuyển đến hộp thư thoại.
Làm sao đây? Nhắn lại? Hay là gọi lần nữa? Sắp mười hai giờ, có phải anh
ta lên giường ngủ rồi không? Nếu anh ngủ rồi thì mình phải làm sao?
Bên tai truyền đến tiếng ‘bíp’, giọng nói trong hộp thư thông báo bắt đầu lưu tin thoại.
Cô liếm liếm môi, thử mở miệng nhắn lại cho anh.
“Ừm… Anh đã ngủ chưa? Tôi…. Tôi là Mạnh Thiên Bình, tôi lạc đường, không
tìm thấy nhà anh. Tôi… Ừm, tôi không muốn làm phiền anh, nhưng mà… Ờ,
anh có thể ra đón tôi được không? Tôi ở – ”.
Cô đọc địa chỉ trên căn nhà gần nhất, sau đó nói cảm ơn anh, đột nhiên di động phát một đoạn nhạc ngắn, rồi tắt ngúm.
Cô ngây dại, nhìn điện thoại đã tắt nguồn trong tay, lẩm bẩm. “Sao lại
vầy?”. Lần đầu có di động nên cô không biết dung lượng pin lại thấp đến
thế.
Giờ phải làm sao? Vừa rồi có nhắn được chưa? Mình nên ngồi chờ anh ta ở
đây, hay là tiếp tục đi tìm? Nếu anh ta nghe được tin nhắn chạy tới tìm,
mà mình lại đi chỗ khác, thì phải làm sao?
Đau đầu quá, choáng váng quá, đau chân, mệt mỏi, thân thể đuối lắm rồi, hành lý cũng nặng nữa.
Vẫn nên ở lại đây chờ đi? Nếu đợi không được anh ta, thì ít nhất cũng
gần cửa hàng tiện lợi sáng đèn, an toàn hơn, cho dù mệt quá ngủ quên
chắc không sao.
Mỏi mệt ngồi lên túi hành lý, cô ôm túi xách vào ngực, thầm cầu khẩn anh
ta nghe được tin nhắn của cô, trong lúc chờ đợi mí mắt bắt đầu trĩu
xuống rồi dần mơ hồ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
“Mạnh Thiên Bình, cô đồ đại ngu ngốc!”.
Tiếng nổ lớn như tiếng bom bùm một phát bên tai Mạnh Thiên Bình, lập tức
làm cô tỉnh ngủ, cả người ngã khỏi túi hành lý, bả vai đập xuống sàn bê
tông.
Cô còn chưa kịp kêu đau, một trái bom khác – à không, tiếng rống giận mới đúng, lại nổ bùm lần hai.
“Cô đúng là ngu ngốc!”.
Lập tức, cô bị ai đó kéo dậy, hai chân chưa đứng thẳng được, mắt cũng
chưa thấy rõ được, giọng gầm gừ tức giận tận trời của ai đó từ đâu lại
oanh tạc cô.
“Rốt cuộc cô đang làm cái quỷ gì vậy? Nửa đêm không ở nhà ngủ, chạy tới
đây làm gì? Còn dám ngồi đây ngủ, cô điên rồi, đầu có vấn đề, là ngu
ngốc hay dở người? Đúng là đại ngu ngốc!”.
Nhìn người đàn ông đang rít gào giận dữ trước mặt mình, Mạnh Thiên Bình
cảm thấy hai lỗ tai sắp long ra tới nơi, trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ
duy nhất –
“Anh tới rồi”. Cô cao hứng mỉm cười với anh.
Dịch Tử Xá tức giận trừng mắt nhìn cô, liều mình ngăn cảm xúc muốn bóp chết cô nàng này.
Khi anh tắt TV chuẩn bị đi ngủ, trong phòng im lặng hẳn, mới nghe thấy
tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên, khi đó đã là rất trễ.
Nghe xong nội dung tin, nhìn thời gian cô nhắn tới, anh không tin nổi,
đã qua vài giờ rồi, mà cô thì không thèm nhắn lại tin khác!
Anh lập tức gọi lại, chỉ nghe đầu bên kia đã tắt máy.
Di động hết pin? Cô ta còn ở đó chờ mình không đây? Trễ thế này rồi, sao
tự nhiên cô ta lại chạy tới tìm mình, muốn tới bộ không thể gọi điện
cho mình ra đón hoặc lái xe tới rước hả trời?
Anh vừa bực bội vừa lo lắng lập tức chộp lấy chìa khóa xe lao ra khỏi
cửa, cấp tốc chạy tới nơi cô đã nhắn, không nghĩ gặp phải hình ảnh một
người đang nằm gối đầu lên hành lý ngủ khò khò.
Anh sắp điên, bị cô làm cho tức điên!
Cô ta rốt cuộc có đầu không, có biết cái gì gọi là nguy hiểm không, biết
cái gì là đề phòng người khác, là sống cho tỉnh táo không?
Hôm nay khi làm xong thủ tục kết hôn, anh có nói với cô là muốn cô
chuyển đến nhà anh, định là sáng mai sẽ tới đón cô, cho cô thời gian
chuẩn bị, làm sao biết tự nhiên cô lại mang hành lý bỏ chạy đến nhà mình
ngay lúc nửa đêm.
Con gái con đứa gì mà nằm ngủ một mình ở nơi xa lạ lúc nửa đêm nửa hôm
như vầy, bên người còn mang túi lớn túi nhỏ, đúng là muốn chết mà, cô
còn cười được, đúng là muốn anh tức chết!
“Thực xin lỗi, tôi quấy rầy đến giấc ngủ của anh sao? Tôi vốn không định
phiền anh, nhưng không ngờ lại lạc đường, thực xin lỗi”. Nhìn bộ dạng
anh đang rất tức giận, Mạnh Thiên Bình không dám cười nữa, giải thích rõ
ràng với anh.
“Cô là ma cà rồng phải không?”. Anh trừng mắt rít gào.
“Hả?”. Cô ngẩn ra.
“Không thì sao lúc nào cũng ở ngoài đường vào nửa đêm, ngày hôm qua đã
vậy, hôm nay cũng vậy, không phải ma cà rồng thì là gì?”. Dịch Tử Xá tức
giận châm chọc.
Không ngờ cô nghe xong lại ngước mắt nhìn anh, phụt cười.
“Ha ha………..”. Mà cà rồng? Anh ta cũng biết nói giỡn, đúng là mắc cười quá đi!
“Hừ!”. Trợn mắt nhìn cô cười hớn hở, đột nhiên anh nghiến răng nghiến lợi rủa một tiếng, quay người bước đi.
Anh sợ mình kiềm không nổi nữa, đưa tay bóp chết cô luôn.
Không nghĩ anh ta xoay người bỏ đi, Mạnh Thiên Bình vội vàng thu hồi tiếng cười, nhanh chóng nhấc hành lý đuổi theo.
Chẳng biết do chạy nhanh quá, hay do lúc trước đi bộ nhiều quá, cẳng
chân thốn một phát, cảm giác như bị rút gân làm cô nhịn không được la
lên. “A!”.
Không chịu được nữa ngã khuỵu xuống đất, thiếu chút nữa chúi đầu.
Nghe thấy tiếng kêu, Dịch Tử Xá quay đầu lại trố mắt khi thấy cô té, căn bản không kịp đỡ cô.
Anh vội vàng bước tới, đưa tay kéo cô đứng lên đồng thời rống lớn. “Cô
đúng là đại ngu ngốc đúng không? Đi đường cũng không xong!”.
“Xin lỗi”. Cô lập tức xin lỗi, nào biết anh đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo ống quần cô lên, dọa cô sốc.
“Á!”. Cô sợ hãi kêu thành tiếng.
“Á cái gì?”. Dịch Tử Xá khó chịu ngẩng đầu lên trừng mắt nói.
Cô lật đật ngậm miệng lắc lắc đầu, mặc kệ anh kéo hai ống quần cô lên, kiểm tra xem đầu gối có bị thương không.
“Chảy máu rồi”. Anh nhíu mày nói.
Cô cúi đầu nhìn. “Chỉ trầy da chút xíu thôi mà”.
Anh hung hăng liếc cô một cái, sau đó đứng lên, nhấc hành lý của cô, xoay người đi.
Thấy anh vừa hành động, theo phản xạ cô cũng dợm bước theo, kết quả lại đau đớn a lên tiếng nữa.
“Cô lại làm sao vậy?”. Anh quay đầu trừng mắt hỏi.
“Chân tôi bong gân rồi hay sao đó”. Mạnh Thiên Bình vẻ mặt đáng thương nói.
Thở hắt ra một hơi, Dịch Tử Xá còn có thể nói gì, chỉ có thể quăng hành
lý của cô nàng lên xe trước, sau đó quay lại bế bổng cô lên, quăng lên
xe như đống hành lý.
Anh thật nghi ngờ tối hôm qua rốt cuộc mình xém đụng vào một cô gái, hay
một mớ phiền toái? Bất quá hình như anh từng nghe có người nói một câu
thế này : phụ nữ, vốn tên là Phiền Toái.
Anh đồng cảm với người này.
♥
Đã muốn quên bản thân từng có lúc được ngủ thoải mái thế này, vừa tỉnh lại toàn thân thật là sảng khoái.
Sau khi mở mắt việc đầu tiên cô làm là nhìn đồng hồ xem thử mấy giờ như một thói quen.
Mạnh Thiên Bình nhìn kim đồng hồ nhích tới 12 giờ rưỡi, tim muốn rớt ra
ngoài, lập tức nhảy dựng lên xoay người xuống giường, lập tức bị cảnh
vật xa lạ xa hoa trong phòng dọa sợ tới mức cứng họng, ngây ra như
phỗng.
Đây là nơi nào?
Vừa mới tự hỏi trong đầu, đáp án xuất hiện ngay theo trí nhớ ngày hôm qua.
Dịch Tử Xá.
Nơi này nhất định là nhà Dịch Tử Xá, tuy rằng cô không có ấn tượng làm
sao mình lại vào phòng, nằm lên chiếc giường rộng rãi thoải mái này
được, nhưng cô vẫn nhớ rõ cô và anh đã kết hôn, cả chuyện cô lạc đường
tối hôm qua, sau đó anh tới đón.
Này chắc không phải mơ đâu, vì hôm qua bị ngã mà chân, đầu gối và cả bụng của cô vẫn còn ẩn ẩn đau, đây là minh chứng tốt nhất.
Cô mê muội nhìn vật dụng hiện đại mới mẻ độc đáo trong phòng, bàn trang
điểm, tủ quần áo, giường, ghế quý phi, bàn trà,… Cô, đột nhiên cứng đờ
người.
Nguy rồi! Thảm! Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc, vậy mà cô
dám ngủ thẳng tới 12 giờ rưỡi, anh ta sẽ nghĩ cô thế nào đây?
Cô nửa đi nửa chạy, vừa sửa sang lại tóc, vừa mở cửa phòng xông ra
ngoài, kết quả xuất hiện trước mắt cô là phòng tắm xa hoa chưa từng
thấy. Trong phòng tắm có thiết bị spa cô từng nhìn thấy trong TV, có
phòng tắm vòi sen, còn có một bồn tắm massage, trên vách tường còn trang
bị hai màn hình tinh thể lỏng, trừ mấy thứ đó ra thứ gì cần cũng đều có
: bồn cầu, bồn rửa mặt, gương, giỏ rác, …
Chờ một chút, cô đang làm gì đây? Hiện tại không phải là lúc thưởng thức phòng tắm lộng lẫy đâu!
Cô vội vàng lui về trong phòng, quay đầu tìm được một cánh cửa khác,
không dám trì hoãn một giây chạy chậm ra ngoài, đi vào một căn phòng
khác, bất giác lại bị căn phòng mới làm mờ hai mắt.
Ánh sáng chói lòa, không gian rộng lớn, đồ nội thất mới mẻ độc đáo mà
hiện đại, phong cách cá nhân được thiết kế khéo léo phóng khoáng.
Đây là nhà của người có tiền đó sao? Đúng là rất khá.
Nhìn mê mẩn, Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh.
Bây giờ không phải là lúc thưởng thức phòng ở của người ta, tật xấu của cô lại tái phát nữa rồi?
Lắc lắc đầu, cô giương giọng kêu lên. “Anh Dịch?”.
Trong phòng một mảnh lặng im, không ai đáp lại.
“Anh Dịch?”. Cô lại gọi lần nữa, đồng thời cẩn thận bước chầm chậm đi
qua phòng khách đầy những vật dụng đắt tiền, quầy bar, phòng bếp kiêm
nhà ăn, đến một căn phòng đang đóng cửa thì dừng lại.
Anh ta ở bên trong?
Cô gõ cửa. “Anh Dịch ơi?”.
Bên trong không ai lên tiếng.
Cô do dự một chút, vẫn nhịn không được tò mò và ham muốn tìm tòi cho ra, nhẹ nhàng vặn nắm cửa, đẩy ra, thăm dò bên trong.
Đây là phòng tập thể thao cỡ nhỏ, bên trong đặt vài thiết bị thể hình, nhưng không một bóng người.
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong, cô đóng cửa lại, đi về phía căn phòng thứ hai.
Tuy rằng cô đoán có khả năng anh ta đang ra ngoài, không ở nhà, nhưng cô
vẫn lặp lại động tác như ban nãy, gõ cửa và hỏi, thấp thỏm không yên
cẩn thẩn hé mở cánh cửa ra nhìn lén bên trong.
Phòng này là phòng nghe nhìn, bên trong ngoại trừ sofa, TV, loa, thiết
bị âm thanh khác ra, còn có một kệ chứa đầy CD, không biết là tuyển tập
nhạc, hay phim ảnh, nói không chừng là cả hai loại.
Phòng thứ ba hình như là phòng của anh ta, toàn bộ phòng lấy màu xanh
làm màu chủ đạo, giường màu xanh đậm, ga giường nhàu nhĩ chứng tỏ anh ta
không có thói quen dọn giường sau khi ngủ dậy.
Phòng thứ tư bị khóa, phòng thứ năm là căn phòng cô đã ngủ tối qua.
Mạnh Thiên Bình đứng trước phòng bị khóa trái, nhíu mày hoài nghi. Vì
sao mấy phòng kia không khóa cửa, mà chỉ khóa phòng này, bên trong có gì
bí mật sao? Két sắt? Tác phẩm nghệ thuật vô giá? Hay là – xác chết?
Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy tên yêu râu xanh, nghi ngờ vì sao một
người đàn ông có điều kiện tốt như anh ta còn muốn trả tiền mua người
kết hôn, bỏ ra một đống của chỉ vì diễn một tuồng kịch? Dù cho anh ta
không trả tiền, vẫn sẽ có một đống phụ nữ xung phong tranh cướp cơ hội
giúp anh ta mới đúng.
Cô càng nghĩ càng thấy khủng bố, càng nghĩ càng thấy kinh hoàng.
Nếu Dịch Tử Xá thật sự là một tên biến thái, là kẻ giết người, là một tên yêu râu xanh chính hiệu….
Trợn mắt, Mạnh Thiên Bình bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, đưa tay tự gõ cho mình một cái.
Cô rốt cuộc đang miên man ở đâu đó? Có tất yếu tự dọa mình như vậy
không? Nếu anh ta đúng là yêu râu xanh thì cô đã chết oan chết uổng từ
tối hôm qua lúc bất tỉnh nhân sự rồi, làm sao còn êm đẹp đứng ở đây mà
suy nghĩ vớ vẩn?
Hít sâu một hơi, cô lại ngúc ngoắc đầu lần nữa, muốn loại bỏ mấy ý tưởng
loạn thất bát trong đó, dời sự chú ý của mình sang căn phòng hoa lệ
phía trước.
Phòng này lớn thật, không một trăm thì cũng tám mươi bình*, đây gọi là
nhà giàu đó ư? Thật là trăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng cô cũng
biết tới.
Đột nhiên, cửa lớn truyền đến một tiếng ‘bíp’, nhạc vang lên, cửa lớn bị mở ra kêu ‘cạch’, một bà thím đi vào.
Tình huống xảy ra bất thình lình, Mạnh Thiên Bình sợ quá trợn tròn hai mắt, không biết làm sao đứng cứng đờ tại chỗ.
Người đó là ai? Là mẹ của Dịch Tử Xá sao? Cô phải tự giới thiệu thế nào? Bọn họ có thiệt nhiều chuyện còn chưa nói rõ nha.
“Bà chủ, bà tỉnh rồi?”. Thấy cô, bà thím mỉm cười thân thiện.
Mạnh Thiên Bình ngạc nhiên.
Bà chủ?
Hả, thím ấy kêu cô là bà chủ? Chắc là đúng chứ, hiện tại ở đây ngoại trừ cô ra, đâu còn ai khác.
“Xin hỏi thím là?”. Cô miễn cưỡng ‘gặp biến không sợ’ mở miệng nói.
“Tôi là người phụ trách quét dọn, bà chủ cứ gọi tôi là chị A Thanh là được”.
“Chị A Thanh?”.
“Đúng”. Chị A Thanh nhếch miệng gật đầu. “Buổi sáng ông chủ gọi điện nói
tôi chiều nay đến quét dọn, nói đừng đến sớm sợ sẽ ầm ỹ làm phiền tới
giấc ngủ của bà chủ, làm tôi sốc luôn, vì tôi chưa từng biết ông chủ kết
hôn lúc nào, còn tưởng ‘bà chủ’ là mẹ ông chủ kìa. Nhưng nhìn bà chủ
còn rất trẻ, so với con gái tôi đang học đại học nhìn còn trẻ hơn”. Chị
ta nói, vừa nói vừa lanh tay lanh chân bắt đầu quét dọn.
Mạnh Thiên Bình còn đang suy nghĩ có nên nói với chị ta chuyện của mình
không, liền nghe chị A Thanh này ‘a’ lên một tiếng. “Đúng rồi, ông chủ
có dặn, nói bà chủ gọi điện thoại cho ông ấy”.
“Tôi biết rồi, cảm ơn chị”. Cô nhân cơ hội xoay người về phòng gọi điện thoại, miễn cho không cẩn thận lại nói gì đó không nên.
Trở về phòng, đóng chặt cửa, cô lấy di động trong túi xách ra, mới nhớ
chuyện di động hết pin. Hoàn hảo thân là nhân viên kế toán nên cô rất
mẫn cảm với các con số, dễ dàng tìm ra số điện thoại di động của Dịch Tử
Xá.
Cô cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường, nhấn số gọi cho anh.
“Alo, tôi là Mạnh Thiên Bình đây”. Điện thoại vừa thông, cô lập tức thông báo thân phận cho anh biết.
“Chờ tôi một chút”. Cô nghe thấy giọng anh, tiếp theo nghe thấy anh nói ở
đầu bên kia. “Hội nghị tạm thời tiến hành tới đây, ngày mai lại tiếp
tục”.
Cô sợ tới mức trố to hai mắt, không nghĩ tới mình đã quấy rầy anh ta đang họp.
“Alo?”. Giọng anh trở lại điện thoại.
“Thật xin lỗi, tôi quấy rầy công việc của anh sao?”. Cô vội vàng giải
thích. “Tôi không biết anh đang họp, chị A Thanh nói tôi là anh muốn tôi
gọi cho anh, cho nên….”.
“Ăn cơm chưa?”. Anh đột nhiên ngắt lời cô.
“Hả?”. Cô hơi ngây người, phản xả thành thật đáp. “Chưa ăn”.
“Tôi cũng chưa ăn, nên cùng đi ăn cơm đi”.
“Hả?”.
“Tôi về đón cô, chắc cỡ hai mươi phút sau sẽ đến trước cổng, cô chuẩn bị đi”. Nói xong, anh cúp máy.
Mạnh Thiên Bình cầm ống nghe trong tay ngẩn ra, sau đó mới mơ màng bỏ điện thoại xuống.
Anh nói cô gọi cho anh, là muốn cùng ăn cơm trưa?
Ừm, không đúng, nếu ăn cơm xong mới gọi điện cho anh ta thì có lẽ anh ta
sẽ không nói muốn cùng ăn cơm. Cho nên, rốt cuộc anh ta nói cô gọi cho
anh ta là vì cái gì?
Quên đi, vẫn nên sửa soạn nhanh ra ngoài, đáp án rồi cũng công bố thôi.
♥
Hôm nay giao thông giữa trưa tốt không ngờ, đáng lẽ tốn gần ba mươi
phút, hóa ra chỉ cần hai mươi phút đã tới nơi, Dịch Tử Xá nhịn không
được nhíu mày.
Khuyết điểm của anh là thiếu kiên nhẫn, vì vậy vừa rồi anh cố ý nói thời gian ngắn hơn để bản thân khỏi phải chờ lâu.
Căn cứ vào kinh nghiệm của mình thì không có cô gái nào hẹn với anh mà
tới đúng giờ, bét nhất phải tới trễ năm tới mười phút, nhiều nhất là nửa
giờ, nhiều hơn thì anh không biết, vì lâu hơn ba mươi phút anh sẽ bỏ
chạy lấy người.
Không biết cái cô Mạnh Thiên Bình này sẽ bắt anh chờ bao lâu đây?
Dịch Tử Xá vừa nghĩ vừa chuyển xe vào lề đường, không nghĩ tới từ rất xa
đã thấy thân hình gầy gò như tờ giấy mỏng đứng bên trụ cổng, còn nhìn
theo từng chiếc xe lướt qua.
Anh cố nhướng mày nhìn, trực giác thầm nhủ nhất định là hoa mắt nhìn
nhầm người, nhưng khi xe càng lúc càng tới gần, hình dáng của cô, bộ
dạng của cô càng lúc càng rõ, anh xác định mình không hề nhận sai người.
Cô đã đợi ở đó thật, đúng là kỳ lạ!
Đưa xe về phía đèn đường, nhích sát vào lề, xe anh vừa mới ngừng lại, cô
đã đứng dậy khỏi cầu thang và chạy tới, nhanh chóng đứng bên cửa xe.
Anh mở khóa cửa, cô lập tức mở cửa ra, trước đó cười một cái hơi mất tự
nhiên, còn có chút hồi hộp, nói với anh một tiếng “Hi!” rồi mới khom
người ngồi vào xe.
Động tác xoay người của cô làm đuôi tóc quật về một bên, cũng làm anh nhận ra tóc cô hơi ẩm ướt.
“Tóc cô bị sao vậy?”. Anh nhíu mày hỏi.
Mạnh Thiên Bình nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua phần tóc ẩm ướt trước
ngực mới trả lời. “Tôi vừa mới tắm, không cẩn thận làm ướt tóc”.
Khó trách cô vừa ngồi vào xe xong, bên trong liền có mùi hương thơm ngát dịu ngọt, thì ra do cô vừa tắm.
“Sao không sấy tóc?”.
“Tôi chưa từng tắm vòi sen nên bỏ chút thời gian nghiên cứu cách dùng,
chờ tắm sạch sẽ đã sắp hai mươi phút, cho nên…”. Biểu tình bất đắc dĩ
trên mặt cô kết thúc câu chuyện.
“Sấy tóc một chút cũng được mà”. Anh nói, lát sau, nhịn không được tò mò
hỏi. “Cô nói chuyện điện thoại với tôi xong là đi tắm?”.
Cô gật đầu.
Anh cảm thấy khó nghĩ. Phụ nữ bây giờ trước khi ra ngoài đều trang điểm,
làm gì chỉ nửa giờ là ra ngoài được, không đúng sao? Mà cô nàng này chỉ
trong hai mươi phút đã tắm rửa, nghên cứu cách dùng vòi sen, cuối cùng
xuất hiện đúng giờ trước cửa, đúng là rất thần kỳ.
Nhưng nhìn kĩ thì, cô chưa đánh phấn trên mặt, ngay cả son môi hay son
bóng cũng chưa tô. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân đúng giờ của cô?
Không đúng, không liên quan tới trang điểm hay không trang điểm, mà là
chuyện cá tính của từng người, nếu không cô đã không để tóc ướt mà lên
xe. Theo anh biết, phụ nữ ngoại trừ trang điểm tốn nhiều thời gian ra,
làm tóc hay thay quần áo cũng rất lâu.
Có lẽ cô là người con gái đầu tiên anh gặp biết thế nào là đúng giờ. Điểm này còn cần thời gian để chứng minh.
“Muốn ăn gì?”. Lái xe ra đường, Dịch Tử Xá hỏi.
Cô lắc đầu. Cô không kén chọn thức ăn, chỉ cần ăn no là được.
“Tối qua ngủ có ngon không?”. Anh lại hỏi.
Cô gật đầu, sau đó nhịn không được lại nói. “Tôi không nhớ hôm qua làm sao mình lại vào căn phòng đó ngủ được”.
“Cô đương nhiên không nhớ, vì hôm qua vừa lên xe cô đã lăn ra ngủ, là tôi bế cô vào”.
Quả nhiên. Mạnh Thiên Bình thở dài trong lòng, không biết có nên xấu hổ
giải thích với anh hay là nên cảm ơn thôi. “Thật xin lỗi, còn nữa, cảm
ơn anh”. Cô quyết định làm cả hai.
“Trước tối hôm qua, rốt cuộc đã bao lâu cô chưa ngủ?”. Anh hỏi cô. “Lúc
tôi bế cô xuống xe, cô hoàn toàn không có phản ứng, buổi sáng trước khi
tôi ra khỏi nhà có đi ngang phòng cô, vào phòng cô nhìn thử, cô vẫn ngủ
bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn bất tri bất giác”.
“Xin lỗi. Ngày mai tôi hứa sẽ dậy sớm nấu bữa sáng cho anh”. Cô giải thích.
“Ai nói cô phải nấu bữa sáng?”. Anh khó chịu quay đầu trừng mắt liếc cô
một cái. “Tôi đang hỏi trước đó cô không ngủ bao lâu rồi?”.
“Tôi chỉ không ngủ có một buổi tối thôi”. Cô trả lời thành thật.
“Tối đó vì sao không ngủ?”.
“Tôi lo lắng mọi thứ chỉ là một giấc mộng, cho nên không dám ngủ”. Cô do dự một chút mới nói.
“Cái gì?”. Dịch Tử Xá nghi hoặc hỏi, lập tức bừng tỉnh nhận ra, lớn
tiếng mắng. “Cô ngu ngốc à? Là mộng hay không phải mộng cũng không nhận
ra? Tôi đã để điện thoại lại cho cô rồi, nếu là mộng thì điện thoại ở
đâu ra? Từ trời rớt xuống hả?”.
Tuy rằng lỗ tai ong ong vì tiếng rống to tướng của anh ta, nhưng Mạnh
Thiên Bình đã dần quen với nó, quen với việc động một chút anh ta sẽ
mắng cô là ngu ngốc.
Hiện tại bình tĩnh nhớ lại, mỗi lần anh rống to mắng cô là ngu ngốc,
đúng là cô toàn làm chuyện ngu ngốc không ai bằng thật, ví dụ như chuyện
nửa đêm ngủ bên đường cái tối qua.
Anh thoạt nhìn thì hung dữ, giọng lại to, bộ dáng nóng giận cũng thật
dọa người, nhưng từ lúc cô gặp anh tới nay, mọi thứ của cô đều là anh
giúp, không để cô bị một tia thương tổn.
Tuy rằng bọn họ gặp nhau chỉ mới ba ngày thôi, chưa chắc cô đã hiểu hết
về anh, nhưng cô có cảm giác, người đàn ông này ngoài miệng thì ăn nói
chua ngoa, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ.
Cô thật may mắn đã gặp được anh, thật sự may mắn.
Cảm tạ ông trời.
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :11606
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!