Polly po-cket
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Tấm rèm in hình hoa lá sặc sỡ treo nơi cửa sổ bị gió thổi tung bay, lộ rakhoảng trời trong xanh không gợn mây ngoài kia. Đứa điên nào có mắt nhưmù, lựa tấm rèm xấu hết chỗ chê. Đáng lẽ phòng học phải chọn màu sắc hòa nhã một chút, chứ có đâu nhìn qua nhìn lại nơi nào cũng đau cả mắt.Đồng hồ treo tường màu hồng phấn, lại còn hình Hello Kitty nữa mới ghê.Khăn trải bàn màu vàng, cũng hoa lá cỏ cây chằng chịt không kém gì rèmcửa. Trên tường thì dán hình trái tim màu đỏ, xung quanh là mấy cái câylá xanh cách điệu hình thù quái lạ, Khiếp! Mua đâu mớ sticker nhìn kinhdị thế này. Phía trên bảng thì giăng dây kim tuyến một hàng ngang. Ở bậu cửa thì có vài chậu cây cảnh nhỏ, nếu trồng dây leo thì bọn nó trồng lá trầu không. Cái lớp so với gánh hát cũng không sai biệt là mấy. Hay nói đúng hơn là lớp mẫu giáo của mấy em nhỏ ngây thơ. Giá như đặt vài conthú nhún vào trong này thì lại càng thêm tuyệt diệu.



Lớp tôi vừa kiểm tra toán một tiết xong. Trong khi ai ai cũng hì hụi làm bài thì Khánh Thiên đã đứng dậy nộp bài trước 10 phút, có nghĩa làThiên chỉ làm 4 bài tập trong vòng 35 phút. Tốc độ nhanh hơn cả Thịnhgiáo sư. Hầu hết mọi thành viên trong lớp đều dùng ánh mắt long lanhngưỡng mộ nhìn hắn ta, có vài đứa cảm thán sao mà Thiên lại học hành cao siêu đến thế! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi phải đưa tay che mắt lạitrước hào quang chói lóa rạng ngời đang phát ra từ Thiên, hắn đúng làthánh sống! Trước quang cảnh được quần chúng nhân dân bày tỏ sự kính nểbội phục, Thiên vênh mặt mỉm cười và phất tay như hàm ý rằng: “Chuyệnnhỏ thôi, mấy chú đừng quá xúc động! Anh tài giỏi đó giờ rồi!”. Nhìn màtôi muốn tháo giày phang vào mặt hắn hết sức!



Thời tiết vào tháng 9 cũng khá mát mẻ, nói chung dễ gây ngủ với nhữngđứa lười nhác như tôi. Đang giờ ra chơi, tôi cũng xuống căn tin tìm đồăn sáng lót dạ. Cũng mừng là hắn bị mấy đứa trong lớp rủ rê chơi bóngchuyền dưới sân nên tôi cũng an tâm phần nào, đỡ mất công nghĩ kế sáchđối phó với hắn. Tôi có rủ Hà theo cùng, nhưng bạn ấy đã ăn sáng rồi nên từ chối. Cùng lúc đó thì Trạng Nguyên từ xa chạy lại cặp vai tôi, bảolà đi chung cho vui. Thêm bạn bớt thù, có gì phải ngại chứ? Tôi gật đầungay, khuyến mãi thêm nụ cười bẽn lẽn. Trạng Nguyên nhìn tôi rồi nói:



- Bạn là người có cái tên rất ngộ nghĩnh đó!



Ngộ nghĩnh? Đây có thể xem là lời khen không? Dù sao thì ngộ nghĩnh nghe xuôi tai hơn là quái dị, tạm chấp nhận vậy. Mà tên bạn ấy cũng kém cạnh gì tôi? Trạng Nguyên? Nói chung kẻ tám lạng thì người cũng nữa cân, lớp này tụ hợp toàn những con người đặc biệt, từ cái tên đến tính cách.Trời ơi, tôi thích được làm người bình thường và tôi muốn được làm người bình thường.



Tôi còn chưa trả lời “ừ cám ơn” thì đã nghe một tiếng



“Bốp”



Trước khi mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, tôi còn kịp nghe thấytiếng âm thanh va chạm vang lên và cảm giác choáng váng đầu óc, máu nóng đang rần rần trên mặt tôi. Tôi nhìn thấy một mảng tối đen, không gianxoay vòng vòng và dường như lấp lánh đâu đây là những ánh sao. TrạngNguyên rú lên:



- Ôi Kim Cương!!!



Tôi nhíu mày, cố gắng căng mắt ra xem cái thứ chết tiệt gì vừa đáp thẳng vào mặt tôi, thì ra là quả bóng chuyền. Là ai? Là ai? Thủ phạm của việc làm ác nhân thất đức này là đứa khốn kiếp nào? Nghiến răng tự vấn, tôimà tóm được nó thì tôi cho nó lên bờ xuống ruộng ngay!



Bỗng nhiên từ xa xa, tôi nhìn thấy bạn Đoàn Khánh Thiên đáng yêu tungtăng chạy lại và hiệu ứng kèm theo là khuôn mặt cực kỳ ngây thơ. Hai mắt chớp chớp ra vẻ không biết vừa rồi mình đã làm ra chuyện gì. Ôi quỷ tha ma bắt! Quân giết người! Ôi trời ơi, sao lại là Khánh Thiên chứ?!



- Xin lỗi mình đã vụng về! – Khánh Thiên cười híp mắt, lời nói có phầnchâm chọc tôi. Vụng về cái quái gì chứ? Rõ ràng hắn cố ý trả đũa tôi mà. Giờ tôi chỉ muốn đưa tay cào cho tan nát cái mặt cười không thấy tổquốc kia.



- Có cần kêu xe cấp cứu hông? – Trạng Nguyên lo lắng hỏi. Tôi nhìn thấysự lo lắng trên nét mặt căng thẳng của bạn ấy, nhưng mà với tình trạngnày đòi đi xe cấp cứu thì có lẽ là vấn đề hơi nan giải.



Tôi chống tay định ngồi dậy thì Thiên vội vàng đỡ đầu tôi lên, nụ cười của hắn ngày càng đáng sợ, toàn tập chứa đao chứa kiếm.



- Có đau lắm không Cương?



- Đau chứ sao không! – Tôi gằn giọng đáp trả. Hắn mà cũng biết hối lỗià? Trời ơi mèo khóc chuột. Đừng có mà giả mù sa mưa trước mặt tôi, thùnày tôi không trả thì tôi không phải là Kim Cương nữa.



- Đau ráng chịu! Ai bảo mắt để trên chân mày, đi đứng không nhìn đườngxá! – Hắn ngả ngớn nói, khóe môi lại vẽ nên một đường cong hờ hững.



Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, máu nóng trong huyết quản tôi dângcao như nham thạch trong lòng núi lửa sôi sùng sục. Tôi gắt hắn:



- Đủ rồi, bỏ tui xuống!!!



“Cốp”



Đầu tôi đập một cú xuống đất, đau điếng luôn! Tôi thấy nóc nhà đang quay vòng vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, càng lúc càng quay nhanh. Cảmgiác thật yomost! Tên khốn, sao hắn dám ra tay với cô gái chân yếu taymềm như tôi chứ? Bảo buông là buông thật à?



Khánh Thiên đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, khom người nhìn tôi cười đểu một cái rồi quay bước bỏ đi, thong dong bước ra ngoài kia để tiếptục cuộc chơi. Trạng Nguyên lôi tôi đứng lên. Tôi muốn mắng hắn lắm,nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Cảmgiác bây giờ thật tệ hại, tôi ức hắn mà không trả thù hắn được. Vài giọt nước nóng nổi trào ra từ hốc mắt, thì ra tôi đã khóc. Khóc vì cáichuyện không đáng! Trạng Nguyên nhíu mày nhìn tôi, rồi bạn nhỏ giọnghỏi:



- Kim Cương à, bạn không sao chứ? Bạn nín đi, đừng có khóc mà!



Tôi vội vã đưa tay lau nước mắt, lắc lắc đầu rồi trả lời:



- Tui đâu có gì, tại đau đầu quá nên tự nhiên nước mắt chảy ra à! Bạn đừng có lo, tui hổng sao hết.



Nói thì nói như thế nhưng sự thật là đầu tôi có phần ê ẩm, hắn hạ thủkhông lưu tình chút nào. Sau này ai mà cưới phải hắn thì cứ tự hiểu rằng sẽ bị hắn hành hạ cho đến chết luôn!



Đó cũng là bữa sáng tệ hại nhất của tôi ở căn tin trường. Tôi ăn búnriêu mà cứ như ăn bún chan nước lọc. Nó hoàn toàn vô vị, vì đầu óc tôimãi rong ruổi theo những suy nghĩ vu vơ, có liên quan tới Khánh Thiên.

Nắng giờ đã lên cao, không khí có phần oi bức hơn. Trong lớp học tiếng quạtmáy vẫn quay vù vù, gió ngoài cửa sổ lùa vào làm tóc đứa nào đứa nấy bay ngược lên như thể mấy vị cao nhân trong phim kiếm hiệp ngồi tu luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma vậy.



Tiết này là môn công nghệ. Thầy dạy công nghệ tên Sang, tương đối dễtính và là một cây hài hước kiêm luôn hoạt náo viên khuấy động bầu không khí của lớp. Thầy Sang có dáng người mập mạp, chiều cao vừa phải, khuôn mặt nhìn rất hiền với mái tóc rẽ 5 - 5. Thầy bảo vì đây là môn phụ, mỗi tuần lại chỉ có một tiết nên thầy dễ dãi cho bọn tôi dễ thở, có thờigian xả stress nhiều hơn. Do đó mà các bạn nhện đáng yêu cứ tự nhiên như ở nhà, đứa nằm úp mặt xuống bàn ngủ, trên đầu còn đội quyển tập chothêm phần đặc sắc, đứa thì ngồi buôn dưa lê, trai gái gì cũng chụm lạimột đám mà tám chuyện. Nhưng đó chỉ là quá khứ của mấy ngày trước, cònbây giờ do bài ngày càng dài nên thời gian giải lao giữa tiết hầu nhưkhông có, dù vậy nhưng bọn nó vẫn đùa giỡn được như thường, mà kẻ đángkể đến là Đoàn Khánh Thiên.



Thầy đứng phía trên ghi bài thì Thiên lại phi thân qua bàn trống tổ 4ngồi cạnh lớp trưởng Đặng Mạnh Hải. Hắn ngồi đó xếp máy bay để phóng qua các tổ khác, vì bàn của Mạnh Hải ngay cửa sổ, gió thổi thì tuyệt thậtlà vời. Lúc thầy quay xuống nhìn thì thấy hắn đã chễm chệ làm thành viên tổ 4 tự bao giờ. Nhìn nét mặt “hoang mang” của thầy là tôi biết thầyđang có điều nghi hoặc với hắn.



Và không ngoài dự đoán, thầy ho khan vài tiếng rồi nghiêm mặt nói:



- Ai vừa đổi chỗ thì tự giác đứng lên.



Tôi mừng thầm trong bụng, vậy là có chuyện vui để xem. Thiên đợt này như cá nằm trên thớt, tôi xem hắn xoay sở ra làm sao. Ha ha ha!



Hắn nhanh tay cất máy bay vào hộc bàn, ngồi ngay ngắn viết bài, nét mặtngây thơ ra chiều rất chăm chú vào bài học trên bảng. Thầy Sang phìcười, lại tiếp tục truy vấn:



- Khánh Thiên, con vừa đổi chỗ phải không?



Hắn buông bút đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi khổ sở nói:



- Đầu con đau quá thầy ơi, con không nhớ gì hết!



- Đau đầu thì xuống phòng y tế xin thuốc uống đi!



- Dạ con học tiếp được mà thầy! – Thiên trả lời, sau đó chăm chỉ viếtbài. Hắn rõ ràng đang giỡn mặt với cán bộ. Tôi mà là thầy Sang thì tôiđã phạt hắn te tua luôn rồi!



Thầy cười hiền, lại quay lên bảng tiếp tục công việc dang dở. Lúc nàyThiên mới gom mớ máy bay giấy trở về chỗ cũ, động tác nhanh như cắt.Thầy nghe thấy tiếng động lạ vang lên dưới lớp, thì xoay người hướng ánh mắt đến chỗ Mạnh Hải, mới thấy hắn đã chuồn đi mất tiêu.



- Khánh Thiên, sao con chạy qua kia rồi? – Thầy đặt viên phấn xuống bàn, nhíu mày hỏi.



- Con đau đầu quá thầy ơi, con không nhớ gì hết thầy ơi! – Thiên lạibình cũ rượu mới, diễn trò như lúc nãy. Vài tràng cười thích thú vanglên, mặt đứa nào đứa nấy cũng hồ hởi xem hắn ứng phó thế nào. Nhã Lan là cô bạn kính cận, tóc tết thành bím, ngồi cạnh tôi bình luận:



- Khánh Thiên đó giờ vẫn nhí nhố như thế, toàn là quậy phá thầy cô thôi! Nhưng khó ai ghét Khánh Thiên được.



Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Đừng mơ! Hắn là kẻ đáng ghét nhất thế giannày, tôi ghét cay ghét đắng hắn ấy chứ mà ở đó “khó có ai”. Nhầm to rồiNhã Lan ơi, hắn là quỷ đội lốt người giả nai thánh thiện đó!



- À à con đau đầu? Vậy thầy kêu con xuống phòng y tế thì con không đi là sao? Con chống đối thầy hả? – Thầy Sang hỏi rồi chốt hạ câu cuối– Cáinày là một tội nè. Nếu thế thì thầy sẽ liên lạc với ba má con, để nhàtrường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh cho tốt. Sẵn tiện thôngbáo tình trạng bệnh của con cho nhà con hay để biết cách chữa trị kịpthời! Tuổi trẻ mà mau quên là không xong đó con!



Cả lớp cười rộ lên, ngay cả Phạm Gia Hưng thường ngày trầm tính cũngphải bật cười vui vẻ. Khánh Thiên đúng là có sức lan tỏa lớn thật!



- Thầy ơi con nhớ hết rồi, con đâu có quên gì đâu thầy! – Hắn chớp chớp mắt với thầy Sang, chu mỏ phụng phịu như đang làm nũng.



- Vậy là con thêm một tội lừa gạt giáo viên, thầy phải liên lạc với côchủ nhiệm con để nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinh chotốt! – Thầy chậm rãi nói, mắt thì chăm chú nhìn sổ đầu bài của lớp cànglàm Thiên nhốn nháo hơn. Bị ghi lên này mà trực lớp chết luôn, trong khi hắn là một con nhện lười biếng chỉ thích rong chơi đó đây, làm sao phíđời trai bên cây chổi cùng cái ki hốt rác được?



Tài Nguyên đang nhai kẹo cao su thấy vậy lên tiếng:



- Thầy ơi tha cho nó đi, lần này thôi mà thầy!



Thầy Sang ngẩng mặt nhìn về phía cuối lớp, đột nhiên “ờ ha” rồi đưa tay vỗ bàn:



- Tài Nguyên, con nhai chewing gum trong lớp hả? Ăn vụng mà sao còn nóinhiều quá vậy? Thầy phải liên lạc với cô chủ nhiệm để nhà trường…



Thầy chưa nói hết câu thì lớp tôi đã đồng thanh cắt ngang:



- Kết hợp với gia đình giáo dục học sinh cho tốt!



Nói xong cả đám lại bật cười. Trước lời đe dọa của thầy Sang, Tài Nguyên vội vàng xỏ dép lê nhanh chân đi đến chỗ thùng rác để nhổ bỏ nhưng thầy cầm cây thước nhịp nhịp bàn, hắng giọng:



- Con mà nhổ ra thì con lại phải tội à nha! Chewing gum bám vào thùngrác làm mất vẻ mĩ quan vốn có của thùng rác, thầy phạt con đó! Tốt nhấtlà con nuốt luôn vào bụng thì may ra tránh tội được!



- Thầy!!! – Tài Nguyên kêu thảm thiết, mặt hắn chuyển từ hồng hào sang trắng xanh – Sao thầy nỡ dồn con vào hẻm cụt?



- Thì thầy chỉ muốn nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục học sinhcho tốt thôi. Hay con muốn lên sổ đầu bài ngồi cùng thằng Thiên?



Không khí trong lớp thật vui vẻ và sôi động, làm tôi cũng vui theo. Vậylà bọn học trò lớp tôi nháo nhào cầu xin thầy hạ thủ lưu tình cho haiđứa con nít sống lâu năm kia, cuối cùng thầy cũng đồng ý. Thật ra tôibiết thầy chỉ hù dọa thôi, chứ thầy thương nhất là lớp tôi dù cho bọn nó có nghịch ngợm thế nào. Mà nhờ vậy tôi mới thấy được gan thỏ đế củanhện đại vương chứ! Uy phong của nhện đại vương giờ đã bị hủy hoại bởibàn tay ma thuật của thầy rồi! Ôi vui quá đi!!!Chiều.

Tôi ngồi sau nhà, nhìn về phía nơi mặt trời buông xuống. Kề cạnh tôi làcon Haba. Nó nằm sải lai, lười biếng nheo mắt nhìn theo một vùng đỏ rựcđằng kia. Ngắm mặt trời lặn là một thú vui tao nhã, đặc biệt chỉ dànhcho những người có tâm hồn lãng mạn hay nhưng đứa rảnh rỗi chịu ngồi lìngó mãi về một phía cho đến khi ông mặt trời hoàn toàn khuất bóng sauhàng cây um tùm nơi xa. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm thật sựrất thú vị, lúc đó khoảng cách giữa sáng và tối chỉ là một đường ranhmỏng manh, và đường ranh mỏng manh kia sẽ dần dần biến mất. Bóng tối sẽnuốt chửng ánh sáng, trả lại sự huyền bí yên tĩnh cho nơi này. Không còn những bộn bề lo toan hay phải tất bật ngược xuôi giữa những trưa ngượcgió nữa.

Cái lòng đỏ trứng gà tròn trĩnh kia đang đổi sắc. Màu vàng chói changban nãy đã chuyển sang màu vàng cam dịu nhẹ, vầng sáng vàng óng như mậtong cũng thu hẹp lại từ từ. Vài tia nắng cuối ngày nhạt dần, nhạt dầnrồi hoàn toàn tắt hẳn. Cảnh tượng huy hoàng kia đã tan thành hư vô, mặttrời đã lẩn trốn sau hàng cây, báo hiệu một ngày đã tàn. Tôi vẫn cònngồi đó ngẩn ngơ, nhìn mải miết về vùng chập choạng tối mà vài phúttrước thiên nhiên đã vẽ ra một bức tranh sơn mài với hình vẽ là vòngtròn rực rỡ nằm giữa nền trời màu xanh lơ rộng lớn.

“Meo”

Con Haba kêu lên một tiếng lười nhác rồi lồm cồm ngồi dậy bò đi vào nhàtìm ổ chăn đánh một giấc nồng. Nó có vẻ cũng thích ngắm hoàng hôn, cũngim lặng dõi mắt nhìn như tôi, cũng trầm tư nghĩ ngợi. Gió thổi cây láxạc xào bên hiên nhà, càng làm không gian nơi đây như được nới rộng ra.Bây giờ tôi mới đứng dậy vươn vai, chuẩn bị ăn cơm và đi tắm. 7 giờ 15phút tối nay tôi còn có một buổi học thêm Lý.

Lúc tôi tắm xong cũng là lúc Ngọc Trai trở về. Anh từ nhà trước chạy ranhà sau với tốc độ xé gió, nhắm đến ổ chăn của Haba mà nhào tới. Trờiđất ơi! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tôi đè lên người con Haba với phongcách từ trên cao bay xuống đất? Không! Đó chỉ là mớ giả thuyết vớ vẩn mà tôi đưa ra, thực chất anh tôi chẳng làm gì hạnh hạ nó ngoài việc nở nụcười hiền như cha sứ trong nhà thờ và đưa tay vuốt ve âu yếm nó thôi.

Như cảm nhận đuợc điều gì đó bất ổn đang xảy ra, Haba từ từ mở mắt. Nóbật tung ổ chăn vì thất kinh khi nhìn thấy Ngọc Trai lù lù trước mặt mànó còn chưa kịp “Méo” lên một tiếng nào. Haba lùi lùi ra đằng sau, vàisợi ria mép cũng run rẩy theo cơ thể nó, kiểu như muốn nói với Ngọc Trai rằng: “Xin đừng đến đây.”

Ngọc Trai không ừ hử gì, vươn tay nắm lấy chân nó và kéo lại gần anh,sau đó ôm Haba tung lên trời mấy vòng rồi cho nó lảo đảo đứng xuống đất, cầm lấy hai chân trước mà đẩy qua đẩy lại như đang khiêu vũ và xoay nóvòng vòng. Tôi đau xót gào lên:

- Hãy dừng ngay hành động ngược đãi vật nuôi nếu anh không muốn em cho anh ăn liên hoàn một trăm lẻ bảy cái tát!

Ngọc Trai vờ không nghe thấy, tiếp tục nâng nó lên như nâng gà đá, nhìn qua nhìn lại rồi nói:

- Con gà này hay nè! Lông lá mượt mà, chân thì vảy tốt, móng thì sắcbén, tiếng gáy rõ ràng, mai anh đem đi đá thì hay phải biết!

Tôi cáu quá lao đến giật lại vật cưng, không quên ném cho Ngọc Trai mộtcái nhìn bén ngót. Khổ thân con Haba, giờ nhìn nó tàn phai nhan sắc thật là đáng thương! Nó nào có tội tình đâu?!

Xô anh tôi qua một bên, tôi đặt Haba mập ú trở lại vào ổ chăn, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Em cấm anh quấy rối nó nữa. Đừng để huynh muội tương tàn! Đao kiếm vô tình, nắm đấm không có mắt!

Trước cơn thịnh nộ của tôi, Ngọc Trai dửng dưng như không. Anh chỉ trắc lưỡi vài tiếng, rồi vỗ vai tôi:

- Mày yên tâm, từ giờ trở đi anh sẽ thương yêu chăm sóc Haba nhà mình! Tuyệt đối không để nó bị ai bắt nạt. Anh hứa danh dự!

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ. Anh thì làm quái gì có danh dự để mà đem ra hứa. Chỉ cần anh không hành xác nó te tua là tôi vui như mở cờ trongbụng rồi. Thật sự tôi không biết đằng sau câu hứa danh dự này có hàm ýsâu xa gì đây! Ai nói thì tôi tin chứ cỡ như Ngọc Trai là tôi nghi ngờghê gớm! Tôi chìa ngón tay út ra, quả quyết nói:

- Quân tử nhất ngôn, móc ngoéo làm cam kết!

- Được thôi! – Ngọc Trai gật đầu cái rụp, hào phóng móc ngoéo làm tin.

Vậy là tôi cũng yên tâm đi học, tâm hồn sảng khoái hơn được một chút. Vì lí do gì cũng được, chỉ cần Haba an toàn, chỉ cần Haba đêm đêm kê caogối ngủ cho sướng tấm thân ngọc ngà của nó là tôi đồng ý hết.Hiện tại đã là 8 giờ 40.

Ánh đèn vàng nhạt trải dài khắp con đường, xe cộ vẫn ngược xuôi giữalòng thành phố. Bầu trời đêm thật lung linh huyền ảo, với một màu đenthăm thẳm vời vợi lấp lánh anh sao bao phủ khắp nhân gian cứ tựa như một dải lụa kim tuyến uyển chuyển mềm mại được ai đó căng ra che lấp màuthanh thiên vốn có.

Không khí về đêm càng trong lành, dễ chịu. Từng cơn gió mát mơn man máitóc tôi, đùa nghịch với những hàng cây trồng dọc theo những tuyến đườngkiểu mẫu khiến bọn chúng lay động tạo nên những âm thanh xào xạc nghethật vui tai. Bỗng dưng tôi cồn cào đói bụng, chắc là do ban nãy tôi ăncơm hơi ít nên giờ này cái dạ dày mới biểu tình như vậy.

Lớp học học thêm tối nay chỉ vỏn vẹn đúng 3 người, số còn lại trốn biệttăm biệt tích. Thầy Tạo nổi trận lôi đình đòi đuổi luôn tụi nó, nhưngnhờ lớp trưởng Đặng Mạnh Hải ngồi năn nỉ ỉ ôi nên thầy mới tạm bỏ qua.Nhưng cũng nhờ thế mà tôi khỏi đụng độ bạn Đoàn Khánh Thiên, đỡ phải bịhắn giở trò ma quỷ. Kiểu sống trong lo sợ này từ đây cho tới hết năm học chắc chắn tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim vì hắn mất thôi!

Tôi dừng xe tấp vào quán hủ tiếu ven đường, ăn cho no bụng rồi về nhàsau cũng được. Vừa mới đặt mông ngồi xuống chưa kịp làm gì cả thì đã cótiếng gọi:

- Ê! Kim Cương!

Giật mình nhìn quanh, tôi đã nhìn phải kẻ không nên nhìn. Nếu như tôigiả điên khiêng tủ lạnh được thì tôi đã làm từ lâu! Người vừa gọi tôikhông ai khác đó chính là Đoàn Khánh Thiên – cơn ác mộng kinh điển củatôi từ khi tôi bước vào B4. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Phải chinhắc tiền nhắc bạc cũng như vậy thì tuyệt thật là vời! Ôi trời đất ơi,sao mà xui hết chỗ nói luôn, đi ăn cũng gặp “người quen”.

Khánh Thiên cười híp mắt, tiếp theo bưng vội tô hoành thánh cùng ly tràđá “bay” sang bàn tôi ngồi cho tình thương mến thương. Lúc này tôi chỉmuốn hầm hố đứng dậy, lật bàn và hét lên: “Đây là hành động của sự chàđạp!”. Nhưng tiếc thay, lực bất tòng tâm, tôi vẫn là không thể!

Dì chủ quán thấy có khách đến (là tôi) thì liền nhanh chân từ quầy điđến. Dáng người dì cao gầy, khuôn mặt nhuốm màu sương gió cùng với đôimắt có vài nếp nhăn. Nhưng điều tôi chú ý là nụ cười của dì rất tươi,nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Dì niềm nở xã giao:

- Con là bạn của bé Thiên hả? Có học hung lớp với Văn Minh không con? Dì là mẹ của Văn Minh nè! Rất vui khi được con đến quán ủng hộ.

Rồi dì xoay vào trong nói vọng vào:

- Minh ơi rửa chén xong thì ra đây, có bạn đến chơi nè!

Tôi nhất thời ngớ người, thì ra đây là nhà của Mai Văn Minh. Vậy màtrước giờ đi ngang cả chục lần tôi cũng chẳng thèm để ý. Đúng là tráiđất tròn!

Tôi “dạ” một tiếng rồi mỉm cười. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà.

- Con ăn gì?

Tôi vừa định mở mồm nói “con ăn” thì Khánh Thiên đã nhanh nhảu cắt ngang:

-Bạn ăn hoành thánh đi! Hoành thánh quán dì Nga bán ngon cực luôn! Ăn đi, ăn đi mà!

Không đợi tôi đồng ý hắn quay sang dì Nga nói luôn:

- Một tô hoành thánh nha dì Nga.

Tôi gật đầu xác nhận. Không lẽ bây giờ lại nổi nóng gây gỗ với hắn? Nhưvậy thì quá mất hình tượng với người khác. Hơn nữa nghe hắn quảng cáomón đề cử bằng hai từ “ngon cực” làm dạ dày tôi cũng nhộn nhạo theo. DìNga rời đi thì Văn Minh từ trong nhà nhanh chân chạy ra, có vẻ như đãlàm xong công việc. Kéo ghế ngồi cạnh Khánh Thiên, cậu mở lời:

- Cám ơn hai bạn đã ghé quán nhà Minh nghen! Tại Minh rửa chén mới rồi nên tiếp chuyện với hai bạn hơi trễ, xin lỗi nha.

- Lỗi phải gì ở đây? Xong việc mới ngồi tám được chứ. Vớ va vớ vẩn à – Khánh Thiên vỗ vai Văn Minh, thoải mái nói.

Ngừng lại bưng ly trà đá lên uống một hơi dài, hắn nhìn tôi:

- Ủa mà bà Cương đi đâu nữa đêm nữa hôm vậy?

Tên này không biết xem đồng hồ chắc? Chưa tới 9 giờ nữa mà hắn bảo nữa đêm nữa hôm cái gì!

- Tui đi học thêm Lý. Tại đói bụng nên ghé đại quán nào đó tìm đồ ăn lót dạ, ai ngờ lại gặp bạn với Văn Minh. Mà bạn cúp học á Thiên, thầy Tạola quá trời la luôn, báo hại bọn có đi học phải ngồi nghe thay mấy bạn! – Tôi cười cười trả lời, sẵn đó mở rộng nội dung câu chuyện.

Khánh Thiên vỗ đùi kêu lên:

- Chết, tui quên mất tiêu!

- Minh không đi học thêm hả? – Tôi lại chuyển hướng sang Văn Minh.

Trước câu hỏi của tôi, cậu gãi gãi đầu, tầm mắt dời sang phía dì Nga rồi trả lời:

- Minh phụ mẹ bán buôn sao mà đi được!

- Ba Minh đâu? – Tôi vẫn vô tư hỏi, không hề để ý đến ánh mắt kì lạ nhìn tôi như thể bảo tôi nên dừng lại của Khánh Thiên.

Hàng mi khẽ cụp xuống, Văn Minh nhỏ giọng nói:

- Ba Minh mất lâu rồi.

- Xin lỗi Minh! – Tôi vội vàng xin lỗi vì cảm giác tội lỗi đột xuất dâng tràn trong lòng. Tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi, và điều đó đã vô tình khơi lại nỗi buồn vốn dĩ đã ngủ yên của Văn Minh. Khánh Thiên nhăn nhónhư khỉ ăn gừng, đưa tay cốc đầu tôi một cái, làu bàu trách móc:

- Bà đúng là vô ý vô tứ!

Gì chứ? Tôi nào cố tình làm thế? Cái tên này đúng là ác ôn, dám ra tayđánh con gái! Cái vụ mà hắn trả thù khiến tôi đo đất hai lượt liên tiếpgiờ dư âm vẫn còn đây này. Đồ vũ phu chết tiệt!

Minh thấy vậy liền xua tay:

- Không sao! Không sao mà! Chuyện qua lâu Minh hết buồn rồi, Cương đừng có xin lỗi!

Cùng lúc đó, dì Nga đặt tô hoành thánh nóng hổi nghi ngút khói xuống bàn, giọng hồ hởi:

-Đồ ăn tới rồi đây! Các con nãy giờ nói chuyện gì thế?

- Dạ bàn về chuyện trường lớp đó dì! – Khánh Thiên nhanh nhảu trả lời, trưng ra nụ cười nghiêng thùng đổ nước như thường lệ.

Ngồi cạnh Văn Minh, dì Nga vui vẻ hỏi:

-Thằng Minh đi học có quậy phá không tụi con?

Việc đó thì ngoại trừ ấn tượng đầu năm suýt tàn sát lẫn nhau với HuỳnhVăn Tài Nguyên thì đến giờ tôi chưa thấy cậu ta có động tịnh gì gọi làmuốn khởi binh làm loạn cả. Tóm lại một chữ: Ngoan. Nhưng phần trả lờithì tôi dành cho Khánh Thiên, vì tôi còn phải ăn nữa. Tôi đói muốn rãruột luôn mà nãy giờ phải nuốt không khí để cầm hơi đây này!

- Không dì ơi, nó học hành chăm chỉ, hòa nhã với bạn bè lắm! Dì đừng có lo!

- Con nói vậy là dì mừng! Chứ hồi năm lớp 8, nó quậy tới nỗi ở lại lớpluôn. Nhớ năm đó cô giáo mời phụ huynh vào làm việc, nó mướn bà bán hủtiếu vào họp giùm. Rồi tới lần sau cô giáo mời tiếp, nó lại mướn ôngchạy xe ôm vào họp thay. Tới chừng mà cô giáo phát hiện ra, cô cấm không được kêu bà bán hủ tiếu với ông chạy xe ôm vào họp nữa. Vậy là nó trảlời: “Cha mẹ em không thể đi được.” Cô giận dữ hỏi tại sao thì nó nói:“Vì mẹ em bán hủ tiếu, cha em chạy xe ôm.” Dì nghe cô giáo mắng vốn màvừa buồn cười vừa tức giận.

Ba người chúng tôi bật cười vui vẻ lẫn người kể và người nghe. Chỉ riêng Văn Minh là mặt mày đỏ ửng lên, níu áo mẹ mà lí nhí trong nỗi ngượngngùng:

- Mẹ thật là…

Qua buổi gặp gỡ vô tình lần này, tôi mới biết thì ra tôi vẫn còn may mắn lắm, còn đủ cả ba má, anh em, còn đủ điều kiện để học hành. Thế là suốt đêm tôi cứ như vậy nằm trằn trọc nghĩ ngợi, mắt mở thau láu nhìn ánhtrăng vàng treo lơ lửng giữa bầu trời ngoài kia.

Một đêm thật dài...
Đọc tiếp: Bọn Học Trò Lớp Tôi - Phần 4
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3512
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh