Và tôi đã khỏi bệnh. Thấy tôi tung tăng đi vào lớp thì tụi nó mặt mày méoxệch nhìn tôi. Trường “chôm chôm” cất giọng cảm thán: “Trời ơi, bệnh gìkì vậy? Tự nhiên nay bệnh mai khỏe rồi là sao? Đã nhận giỏ trái câythiêng liêng quý giá được trích từ xương máu của 43 người trong lớp (trừ bạn ra) thì ít nhất phải nằm bẹp tuần sau hẵng đi học lại.” – Nói đếnđây cậu ta chép miệng – “Biết bạn mau lành bệnh thì tôi đã đề nghị lớpcắt bớt một số trái cây lại rồi, thật là phí phạm!”.
Cả bọn nghe lời “trách yêu” của Trường thì cười to, lúc này thì đến lượt tôi trưng cái bản mặt mốc ra nhìn bọn họ. Đúng là không thể hiểu nổinhững con người BÌNH THƯỜNG với những suy nghĩ hết sức BÌNH THƯỜNG nàychút nào!
Trời chiều nhạt nắng, lớp tôi học thể dục chéo buổi. Còn 15 phút cuốicủa tiết học, thầy cho bọn tôi ngồi không, còn thầy thì đi lên văn phòng có chút việc. Vậy là Khánh Thiên bắt đầu khuấy động không khí bằng tròchơi của hắn. Trò chơi như thế này: Cả đám cùng nhau oẳn tù tì, và ai là người cuối cùng oẳn tù tì thắng thì ngồi làm chủ. Vai trò của người làm chủ là ngồi một chỗ và xòe bàn tay ra, bọn thua trận còn lại cùng nhauđể ngón trỏ vào lòng bàn tay của người chủ. Và người chủ đếm 1,2, 3. Đếm tới 3 là cả bọn phải nhanh chóng rút ngón tay lên, nếu bị giữ lại thìsẽ phải thực hiện việc gì đó theo yêu cầu của người chủ, chỉ cần yêu cầu không quá đáng là được. Và dĩ nhiên Khánh Thiên – một tay oẳn tù tì thứ thiệt, luôn là người giành chiến thắng. Cả 6 ván liên tiếp hắn chưa đểvuột mất cái chức “ông chủ” lần nào. Và kẻ xấu số như Minh Thư lại bịtúm những 3 lần, còn lại là trải đều cho Tài Nguyên, Mạnh Hải và TrạngNguyên. Nhờ tôi phản xạ nhanh nhẹn cho nên ý đồ xấu xa của Thiên đối với tôi lần nào cũng bị đổ bể.
Và nghe tôi kể xem hắn đã có những hành vi man rợ gì đối với các nạnnhân xấu số. Hắn bắt Minh Thư ôm Gia Hưng, điều này làm cho cả bọn ngồicười ngặt nghẽo. Phạm Gia Hưng hằn học nhìn hắn, dáng vẻ cậu ta như làmuốn đấm một đấm vào mặt của Khánh Thiên cho chừa cái tật giỡn kì cục.Nhưng quy tắc là quy tắc, cậu ta vẫn phải đứng im chịu trận cho Minh Thư vòng tay ôm nhẹ một cái. Việc làm này tuy chỉ là trò đùa, nhưng tựtrong thâm tâm tôi biết, đây chính là niềm khát khao của Minh Thư từ lâu lắm rồi, rằng Minh Thư muốn được thử cái cảm giác ôm lấy Phạm Gia Hưnglà như thế nào, khi ôm lấy sẽ có cảm giác ra sao thôi. Những buổi chiềuthứ bảy ngồi ở quán café quen thuộc, cậu thường tâm sự với tôi như thế.Và tôi nhận ra, tình cảm đơn phương là thứ tình cảm rất xót xa, hơn nữa ở đây lại là tình cảm đồng giới. Đa phần mọi người đều có thành kiến vớigiới tính thứ ba, ngay cả tôi trước đây cũng không ngoại lệ. Nhưng từkhi quen Minh Thư, tôi đã mở lòng hơn rất nhiều.
Tôi dần dần biết cảm thông và lắng nghe. Tôi thấy rằng, ai cũng có quyền yêu và được yêu, dù cho giới tính thứ ba thì họ vẫn là con người, họcũng biết sống, cũng biết nghĩ, biết đau. Và tôi chắc rằng sự kì thị của xã hội sẽ là những lưỡi dao vô hình cắt đứt sợi dây liên lạc giữa họvới mọi người. Đừng ép họ phải thu mình mãi mãi trong vỏ ốc, vì sự mặccảm tự ti trong lòng họ đã là những nỗi đau quá lớn rồi. Nhưng có lẽMinh Thư vẫn may mắn hơn một số khác. Cậu được gia đình chấp nhận, hiểuvà cảm thông, do đó cậu đã vượt qua được rào cản kia, và sống thật vớicon người mình. Hơn nữa lớp tôi, ngoài sự đoàn kết ra thì còn có sự tôntrọng lẫn nhau. Bọn nó vẫn rất hòa đồng với Minh Thư, không ai đá độnggì đến việc tế nhị kia cả.
Minh Thư - kẻ si tình khờ dại. Cậu vẫn thường ngồi lặng lẽ nhìn bóngdáng Phạm Gia Hưng lướt ngang qua, dù cho chỉ là một phút giây ngắnngủi. Tôi đã từng thắc mắc, rằng vì sao cậu ta lại làm thế mà không trực tiếp đến gặp mặt Gia Hưng thì cậu bảo là cậu không muốn làm Gia Hưngkhó chịu. Tôi cảm thấy Minh Thư thật nhỏ bé, nhưng tình yêu của cậu thìkhông nhỏ bé chút nào.
Quay trở lại vấn đề khi nãy, phải nói là thật tội nghiệp cho Tài Nguyên. Khánh Thiên bắt Tài Nguyên phải hét to lên rằng: “Em bị điên”. Vừa nghe xong là Tài Nguyên cũng có ước muốn là đấm vào mặt nhện đại vương vàiđấm, nhưng vừa túm cổ áo hắn thì hắn cười hòa nhã, nhẹ giọng rằng: “Luật chơi là luật chơi” khiến Tài Nguyên không cam tâm nhưng rồi cũng dùngdằn thi hành án. Lớp trưởng Đặng Mạnh Hải thì phải đứng múa và hát bàiCháu lên ba cho cả đám nghe, riêng Trạng Nguyên có phần nhẹ nhàng hơn,cô bạn chỉ thục xì dầu 10 cái.
Nhưng anh hùng nào chẳng có lúc sa cơ, Đoàn Khánh Thiên cũng không ngoại lệ - sang ván thứ 7 thì hắn oẳn tù tì thua, và người làm chủ chính làTrạng Nguyên. Đời hắn tới đây là tàn vì lúc nãy Tài Nguyên có to nhỏ gìvới cô bạn, mà gương mặt cả hai thì có vẻ đắc chí lắm. Lần này thì toiKhánh Thiên thật rồi, nghĩ vậy tôi liền bật cười ha ha và chờ xem TrạngNguyên sẽ cho nhện đại vương lên bờ xuống ruộng kiểu gì.
- Thiên, chuẩn bị nghe lệnh nè mày! -Tài Nguyên vừa uống trà của bác bảo vệ để cạnh bàn đá, vừa hung hăng nói.
Trạng Nguyên gật gù cái đầu, sau đó nhẹ nhàng buông ra một câu:
- Ông Thiên chạy lại hôn bà Cương một cái! Nhanh lên.
Nghe hết lời Trạng Nguyên vừa nói mà tôi nghe như sét đánh ngang tai,chỉ ức không thể bóp cổ Trạng Nguyên rồi sau đó đem bạn ấy quăng xuốnghồ nước nhà vệ sinh. Tôi ngu người nhìn sang Khánh Thiên, thì chỉ thấyhắn đứng nghệch mặt ra một chỗ trông như một thằng ngố Tàu. Cả hai chúng tôi không ai nói gì, cũng không biết phản đối như thế nào, vì luật chơi là luật chơi. Nhện đại vương và tôi bốn mắt nhìn nhau, bên cạnh đó còncó hàng chục con mắt khác đang nhìn vào chúng tôi. Da mặt tôi đang têrần đây này.
- Được! – Sau một hồi im lặng đáng sợ, Đoàn Khánh Thiên bất chợt quyếtđịnh, trên đầu hắn dường như xuất hiện cái bóng đèn dây tóc đang phátsáng rực rỡ. Hắn có bị điên không hả? Dám đồng ý với cái yêu cầu kinh dị này??? Ít ra cũng phải làm hùng hổ lên, phản kháng dữ dội lên rồi sauđó tìm cách đánh bài chuồn mất dạng chứ?!
Nhưng mà… với một kẻ thông minh như Khánh Thiên thì tôi chắc rằng hắn ta đã hình thành được kế sách gì hay ho rồi, và kế sách này vừa thực hiệnđúng yêu cầu của Trạng Nguyên mà vừa bảo vệ thanh danh trong sạch khôngnuốt lời của hắn. Tôi tin! Tôi đặt trọn niềm tin vào nhện đại vương.
Rồi hắn bắt đầu bước. Một bước, hai bước, ba bước, Khánh Thiên tiến lạigần tôi. Càng lúc khoảng cách giữa chúng tôi càng được rút ngắn lại. Mồhôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán của cô gái Kim Cương bé nhỏ này. Khuônmặt nghiêm túc của hắn, tiếng reo hò của lũ bạn xung quanh làm tôi nhấtthời choáng váng. Và khi mặt hắn kề sát mặt tôi thì không gian đã là một mảng tối đen…
- Xong! – Hắn dửng dưng kéo cái áo khoác vừa phủ lên đầu tôi và hắnxuống, nhởn nhơ thông báo. Tôi cũng được một phen hú vía. Không ai biếtcái cảm giác hồi hộp lúc nãy là như thế nào đâu, thật ra chỉ có hắn làcười thành tiếng mỉa mai tôi thôi, vì khi ấy tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn mặt hắn.
Cả bọn nhốn nháo phản đối:
- Ê, chơi gì kì vậy? Trùm áo khoác rồi thì sao biết hai người có hôn hay không?!
Khánh Thiên phẩy tay:
- Thì Trạng Nguyên bảo hôn thôi mà, chứ đâu có bảo hôn công khai đâu sao bắt bẻ tui?!
Thế đấy, tôi biết hắn luôn có cách ứng phó mà. Mặc dù lúc nãy, tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hắn. Và tôi.
Nằm dài trên giường, tôi nhớ lại chuyện ban chiều. Thật sự thì, hắn không có hôn tôi.
Nhưng ngược lại hắn thì thầm rằng: “Cương đừng lo, tui sẽ không hônCương theo cách không tự nguyện như vậy. Tui tôn trọng Cương, mở mắt rađi, đồ ngốc!”
Khánh Thiên, hắn đúng là một người tốt.
Đúng là không thể đánh giá con người chỉ qua những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Giờ đã khuya rồi, tôi nên nhắm mắt ngủ thôi…
Ngủ ngon nhé, Khánh Thiên!Sau cái hôm kì cục đó, tụi bạn trong lớp đều nhìn tôi với Khánh Thiênbằng những ánh mắt kì lạ. Đại khái là xem chúng tôi như một đôi. Có đứacòn trêu đùa: “Thì ra thằng Thiên hay làm trò mèo với bà là do nó “tia”bà từ trước, thích nhé!”. Ôi trời ơi, cái tên Khánh Thiên hồn nhiên, vôtư như thế có lý nào đi để ý một đứa như tôi? Có đánh chết tôi cũngchẳng tin được, bọn này chỉ được cái gạt người là giỏi!
Mà trước những tin đồn thất thiệt như vậy, hắn cũng không buồn phản ứng, thái độ dửng dưng không phủ nhận cũng không xác nhận, tóm lại cứ nhưngười trong tin đồn không phải là hắn. Còn tôi thì luôn thanh minh thanh nga đủ điều.
Nhưng có lần tôi bắt gặp khi Phạm Minh Thư đá động đến chuyện tình cảmmờ ám của nhân vật nổi đình nổi đám trong lớp và một đứa con gái hiềnlành đến mức chìm nghỉm như tôi thì hắn chỉ cười cười, rồi lơ đãng hỏi:“Mày có mong scandal này trở thànhsự thật không Minh Thư?”
Minh Thư nhún vai: “Ờ, tất nhiên là có chứ, tui muốn xem Kim Cương đànáp ông ra sao, nếu ông trót vướng vào lưới tình của ẻm. Có điều, tuithấy Kim Cương chẳng có gì đặc biệt hết, vậy sao thành đôi được vớinhện đại vương hoa hoa lệ lệ của động bàn tơ này đây?”
Khánh Thiên nhếch môi cười nhạt, biểu cảm thật khác với cái vẻ nhí nhốthường ngày, trông hắn lúc đó cứ tựa như một người khác. Lạnh lùng hơn,điềm tĩnh hơn, chững chạc hơn, và có chút gì đó ngang tàng của tuổi trẻ. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, cái nụ cười hững hờ của hắn có một sức quyến rũkì lạ.
“Thằng ngốc này, mày đã yêu rồi mà vẫn chưa hiểu à? Tình yêu đến từ contim, chứ không phải đến từ con mắt. Nếu mày thích ai đó chỉ vì vẻ bềngoài hay bề nổi của nó, thì rồi cũng sẽ chán thôi. Một đứa như KimCương, nhìn trầm lặng chứ thật ra sóng ngầm với núi lửa tiềm tàng bêntrong.” – Nói đến đây hắn vỗ đầu Minh Thư – “Mày thử kiểm chứng xem, rồi mày sẽ thấy. Ít nhất thì cũng bị đẩy cho té lầu chứ chẳng chơi”.
Nghe hắn lột tả về bản ngã trong con người tôi mà tôi muốn quỳ xuống bảo hắn nhận của đệ tử ba lạy cho xong, hắn nói đúng quá. Tính cách tôikhông giống như vẻ ngoài lầm lì kia, tôi hoạt bát khi ở nhà nhưng đếntrường hay ở chỗ đông người thì lại ngại giao tiếp với quần chúng xungquanh. Còn Khánh Thiên, hắn như nhìn thấu bản chất của tôi, hơn nữa hắncòn làm sao biết được mỗi lần tôi nổi nóng với kẻ khác là lại muốn đẩykẻ đó xuống lầu? Việc này cứ giống như hắn đã đi guốc trong bụng tôi từđời nào vậy!
Tôi ôm đầy một bụng thắc mắc, như thể đang ôm cuốn sách với tựa đề “Hàng vạn câu hỏi vì sao” mà không có lời giải đáp. Thời gian quen biết nhauchưa đầy ba tháng, vậy tại sao hắn lại có khả năng nắm bắt về tôi nhanhnhạy như thế? Hay là… hắn có máu thám tử trong mình, âm thầm điều tratôi? Rất có thể, đối tượng được tra hỏi là… anh trai thần thánh ViênNgọc Trai kiêm gia sư osin của hắn? Nhưng vì sao hắn lại tìm hiểu tôi?Lúc ấy, tôi mải mê nghĩ ngợi, đến nỗi hắn đứng cạnh từ lúc nào tôi cònchẳng hay.
Khánh Thiên đứng khoanh tay, dựa cửa lớp nhìn tôi. Mi mắt hạ thấp xuống, còn đôi môi thì nở một nụ cười khó hiểu. Bộ dáng của hắn thật nhàn nhãtrong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây xanh, dù không ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn có một sức hút rất riêng.
Tôi cũng mở to mắt nhìn hắn, cả hai không ai nói năng gì.
Bất chợt cơn gió ào tới, thật mạnh. Làm tóc tôi rối tung. Và bằng mộthành động nhẹ nhàng, Khánh Thiên đưa tay vuốt tóc hắn cho ngay nếp lại,vì tóc hắn cũng bị gió làm rối tung. Chợt tôi nhận ra, bàn tay của ĐoànKhánh Thiên rất đẹp, rất giống con gái. Những ngón tay thon dài, trắngtrẻo. Và rồi, những ngón tay đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tôi,một cảm giác xao xuyến chạy xẹt qua con tim bé nhỏ này. Nhưng cái khungcảnh lãng mạn ấy chính thức kết thúc khi Khánh Thiên quơ quào làm máitóc tôi đã rối lại càng bù xù hơn, sau đó chuồn mất dạng. Tôi chỉ hậnlà không thể đập dép vào cái bản mặt quỷ sứ của hắn liền ngay và lậptức.
Thế đấy, nhện đại vương là một người như thế nào, tôi hoàn toàn khôngtìm ra được! Lúc nhí nhố lúc chững chạc, đâu mới là bản chất thật củahắn?
Tôi suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng ngủ luôn lúc nào không hay…
Một buổi sáng chủ nhật ngồi chống cằm nhìn trời, tôi lại tiếp tục nghĩ ngợi.
Rất tiếc, chủ đề để tôi phí thời gian nghiền ngẫm không phải là hắn, mà là Hallowen.
Nhà trường sẽ tổ chức lễ hội Hallowen vào năm nay, mà lại là năm đầutiên nên bọn học trò chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng rất háo hức chờ đợi, và bên cạnh việc chờ đợi thì bọn nó đều lượn lờ ở các cửa hàng bán đồhóa trang, hoặc lên mạng tìm kiếm những mốt hóa trang độc đáo, đẹp đẽ,có khi là kinh dị để làm bản thân mình nổi bần bật trong đêm Hallowennày.
Suy đi tính lại, tôi quyết định hóa thân thành ác quỷ. Vì sao ư? Vâng,lí do thật đơn giản, đó là tôi ghét cái hình tượng thiên thần. Nó quáthuần khiết, thánh thiện so với con người tôi. Hơn nữa, những đứa độilốt thiên thần đều chính là ác quỷ. Cho nên, tôi thà ác công khai cònhơn. Với lại làn da tôi không được trắng trẻo nên hình tượng ác quỷ làmột sự lựa chọn rất đúng đắn. Khoác bộ cánh màu đen lên người, ít ra tôi cảm thấy tự tin hơn là làm một thiên thần sa ngã thiện không ra thiệnác không ra ác.
Khi vào lớp, Trạng Nguyên liền chạy đến phỏng vấn tôi, xem đêm Hallowentôi sẽ hóa trang thành nhân vật nào. Theo như lời cô nàng chia sẻ, thìtối thứ 7 sắp tới mọi người sẽ bắt gặp được một cô phù thủy với bờ môitím tái (cái này tôi phóng đại chứ thật ra màu chủ đạo cho trang phục và son môi của Trạng Nguyên là màu tím huyền bí – màu mà bạn ấy rấtthích). Tôi đột nhiên nghĩ đến việc mình sẽ dùng son môi màu đỏ và càicây cài có hai cái sừng nhỏ nhắn giống như quỷ Satan thì chắc sẽ tăngthêm phần ma mị hơn.
Và rồi cái đêm đáng để mong chờ ấy cũng tới, tôi bước vào trường, trongsân rất đông người. Mỗi người một vẻ, ai cũng lung linh lộng lẫy trongnhững bộ trang phục đủ màu đủ kiểu của mình. Khuôn viên trong đêm hộitràn ngập màu sắc kì bí và rất có chất riêng của đêm Hallowen. Tôi nhìnquanh, tìm kiếm bọn bạn cùng lớp. Xa xa thấy Trạng Nguyên đứng vẫy tay,tôi liền chạy đến. Nhưng mà, cả đám đông đủ vậy rồi, sao còn chưa thấyKhánh Thiên xuất hiện?
Mở đầu đêm hội, đó là một tiết mục ngắn kể về truyền thuyết và nguồn gốc của ngày Hallowen, tiếp theo là các tiết mục ca múa cũng rất đa dạng,kinh dị có, hài hước có. Ở xung quanh sân khấu dựng ngoài trời, ngườixem cũng rất đông. Các quầy nước, thức ăn nhẹ, bánh kẹo tạo hình theokiểu Hallowen cũng hoạt động rất năng suất, người mua cũng rất tấp nập.Những ly nước với màu sắc tím than, đỏ thẫm hoặc xanh lè được trưng bàynhìn rất bắt mắt. Bánh đầu lâu, bánh mạng nhện, bánh bí ngô hay nhữngque kẹo hình con mắt cũng làm tăng thêm sự rùng rợn của đêm hội này.Những anh chị bán hàng cũng hóa thân thành ma cà rồng hay công chúa ma,trông thật thú vị.
Bây giờ, tôi đúng nghĩa là một ác quỷ. Với chiếc đầm xòe màu đen dàingang gối, vòng tay đen, và đôi giày búp bê cũng đen nốt. Chỉ có cây cài là màu đỏ, và cộng thêm màu son môi đỏ của tôi. Còn mái tóc thì tôibuông dài, khi nhìn mình trong gương thì tôi tự nhận thấy bản thân cũngrất chi là ma quái.
Nhấp một ngụm nước dâu tây, tôi hào hứng nhìn về phía sân khấu.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, các cặp đôi đi lại trên sàn để triễn lãm nhữngbộ cánh đặc sắc trước toàn thể công chúng. Mọi người càng vỗ tay và reohò nồng nhiệt hơn.
Tiếp theo, âm nhạc vang lên, rất du dương trầm lắng. Ở phía dưới khánđài, đã có nhiều bạn học sinh nắm tay nhau và hòa mình vào những điệu vũ Hallowen. Tôi đứng một góc dõi theo. Vì tôi không có ai để nhảy cùnghết.
- Tôi có thể mời quý cô đây nhảy một bản được không?
Bất thình lình, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Rất quenthuộc, tôi quay đầu lại nhìn, thì đã thấy Khánh Thiên đứng theo kiểu quý tộc mỉm cười với tôi. Hắn… hắn đêm nay, đúng là rất đẹp! Rất lãng tử và cuốn hút trong trang phục màu trắng tinh khiết.
Chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần tây trắng ôm gọn lấy thânhình của hắn, trên cổ áo còn thắt thêm chiếc nơ màu đỏ cho thêm phầnsang trọng. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, và đầu hắn thì đội một cái vương miện lấp lánh kim cương, tựa như một quý công tử hào hoaphong nhã vậy. Ngay cả đôi giày màu trắng của hắn cũng đậm chất thiênthần – đôi giày được gắn thêm một cánh ở mỗi chiếc. Thật tuyệt vời! Tôikhông còn nhìn thấy cái hình ảnh điên khùng dở người của hắn như mọingày nữa. Dù hắn không có cánh, không vòng thánh nhưng trong mắt tôi hắn vẫn là thiên thần!
- Tôi có thể mời quý cô đây nhảy một bản được không? – Khánh Thiên vẫn nở nụ cười, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.
Tôi không do dự nhiều, đặt tay lên bàn tay của hắn. Ôi trời ơi! Bàn taythần thánh kia thật mềm mại, ước nguyện được sờ nó cuối cùng cũng thànhsự thật rồi!
Và chúng tôi, chậm rãi khiêu vũ trong giai điệu sâu lắng. Mặc dù cả haichỉ xoay người qua lại, vì chỉ có hắn là biết khiêu vũ thôi. Nhưng điềuđó cũng đã làm tôi rất vui.
Một thiên thần và một ác quỷ đang ở cạnh nhau…
Rồi vũ điệu Hallowen cũng đã kết thúc, MC chuẩn bị giới thiệu tiết mụcmới thì Khánh Thiên vội vã chạy đến phía sân khấu, nhanh chóng bước lêntrên và giật luôn mic của bạn MC trước sự chứng kiến của tôi và rấtnhiều người. Hắn ra hiệu cho MC đứng cạnh, im lặng và chờ hắn nói hết.
- Lady and gentleman, nhân dịp hôm nay là Hallowen, tôi xin kể cho cácbạn nghe một câu chuyện rất thú vị – Khánh Thiên ngừng lại rồi nói tiếp – Đó là một tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ.
Nghe hết câu mọi người đều “Ồ” lên thích thú, ai cũng hào hứng lắng nghe xem chàng trai giật mic MC kia sắp nói những gì. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, hồi hộp dõi theo.
- Cách đây rất lâu, có một thiên thần tên là Sky, và một ác quỷ tên là Diamond.
Tôi giật mình, sao mà giống tên tôi và hắn vậy nè? Phía dưới có vài tiếng xì xào nổi lên:
- Ác quỷ Diamond? Ác quỷ Kim Cương sao? Tên lạ ghê!
Rồi giọng hắn lại tiếp tục vang lên:
- Sky là một thiên thần hoàn hảo, trong khi ác quỷ chỉ là một cô nàng có cái tên đặc biệt, ngòai ra chẳng có gì thêm. Ác quỷ theo như mọi ngườiđánh giá là một đứa dễ gây nhàm chán. Nhưng nào ai biết được tính cáchthật của Diamond thú vị như thế nào, bởi vì kẻ khác đều ham muốn bề nổi, còn thiên thần Sky thì luôn chú trọng tâm hồn. Ác quỷ rất ngốc, khôngbiết thiên thần yêu thầm ác quỷ, cũng không nhớ rằng hồi còn bé mình đãtừng gặp thiên thần rồi. Vì ác quỷ vô tâm, nên chỉ có thiên thần nhớ vềác quỷ.
Tim tôi như ngừng đập.
- Ngày hôm nay, thiên thần đã tìm được ác quỷ. Và thiên thần biết, ácquỷ cũng có tình cảm với thiên thần. Cả hai là mảnh ghép cuối cùng củanhau. Vậy cho nên, xin mời ác quỷ bước lên trên này, sánh vai cùng thiên thần! – Khánh Thiên nhấn mạnh và hét lớn ở câu cuối.
Mọi người lại càng xôn xao hơn, phấn khởi nhìn quanh để tìm kiếm nhânvật ác quỷ được nhắc đến trong câu chuyện. Tôi cũng nhìn quanh, rồi tựnhìn lại mình. Chắc không phải là tôi đấy chứ?
- Nè, ác quỷ! – Trạng Nguyên vỗ vai tôi, vẻ mặt tươi cười rồi nói tiếp – Thiên thần đang “gọi hồn” bạn kìa, phải lên sân khấu thôi!
- Vậy… vậy ra nãy giờ, là Thiên ám chỉ tui sao? – Tôi hỏi Trạng Nguyên bằng vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng.
- Đừng nói nhiều nữa! – Minh Thư lù lù xuất hiện trong bộ dáng là mộtcon ma cà rồng quyến rũ, cặp tay tôi lôi đi một mạch về phía sân khấukia.
Khánh Thiên đứng cầm mic, ánh mắt mong đợi nhìn về phía tôi. Tim tôibỗng đập trật một nhịp, hi vọng đây sẽ không phải là một trò chơi gì đócủa hắn, nếu không tôi xấu hổ chết mất. Nhưng mà… tôi đang muốn điều gìđây?
Hắn nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. Sau đó khàn khàn nói vào mic:
- Có một câu nói rất hay: Khi thiên thần trót phải lòng ác quỷ, đó cũng chính là lúc mọi tội lỗi bắt đầu. Vậy theo các bạn, Sky và Diamond cónên trở thành một đôi hay không?
Mọi người bên dưới đồng loạt hét lên:
- Có!!!
- Một lần nữa đi các bạn! – Khánh Thiên phấn khởi lặp lại.
- Có!!! Có!!!
Tôi bất giác đỏ mặt. Cùng lúc đó, Minh Thư ôm một bó hồng đỏ thắm, chạylên trao cho Khánh Thiên. Rồi hắn đón lấy bó hồng, sau đó xoay người đối diện với tôi, thì thầm nói:
- Dành tặng người đẹp nhất đêm nay.
Bên dưới càng xôn xao hơn, vì họ không nghe được hắn thì thầm cái gì với tôi. Có lẽ lời khen này, hắn chỉ muốn mình tôi nghe thấy. Ôm trong taybó hoa hồng diễm lệ, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Rất nhiều tiếng hò hét bảo chúng tôi hôn nhau, vẻ mặt ai cũng đều rấtphấn khích. Tôi bị choáng ngợp, nhíu mày nhìn sang Thiên rồi quyết định nắm lấy tay hắn và…. bỏ chạy khỏi sân khấu. Ban đầu hắn ngạc nhiên,nhưng chân thì vẫn chạy theo tôi.
Chúng tôi len qua đám đông, chạy ra khỏi cổng trường trước hàng trăm cặp mắt nhìn ngang ngổn.
Dừng lại ở một góc, tôi đứng thở dốc.
- Kim Cương đồng ý cho tôi hôn không? – Thiên cúi đầu xuống sát mặt tôi, khàn khàn hỏi.
Tôi không trả lời, nhưng lấy hết can đảm túm lấy cổ áo Thiên và đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Một nụ hôn thật dài.
Hắn ôm lấy tôi.
Trong phút chốc, cả thế giới như cuồng quay.
Hallowen hai người.Đêm hôm đó, tôi biết rõ vì sao bản thân mình hành động như vậy, chứ khônggiống như một số người khác, khi có những hành động táo bạo thì lại bảorằng “tôi không biết vì sao mình lại làm thế” hay “tôi không thể kiểmsoát được hành động của mình”.
Thật ra là vì Khánh Thiên làm tôi bộc phát bản chất thật bị giấu kín bên trong, và tôi không muốn cứ mãi đội cái lốt nhút nhát, nên chủ độngtheo yêu cầu làm cho hắn được một phen giật hết cả mình.
Lúc đó hắn ngẩng người nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đưa tay vò vò chorối tung mái tóc của tôi lên, rồi cười cười hỏi: “Chẳng phải ngày thường e dè lắm sao, ban nãy còn kéo tay tui bỏ chạy, mà sao bây giờ gan vậy?Không sợ tui nữa hả?”.
“Cẩn thận đi, ngày tháng sau này, chưa biết chừng ông sợ ngược lại tuilà đằng khác!” – Tôi đứng chống hông ngửa mặt lên trời bật cười sảngkhoái, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
Tôi nhớ lại hồi học cấp 2, vì học trong lớp chọn, nếu có những hànhđộng quậy phá là bị mấy thành viên nghiêm túc trong lớp nhìn tôi bằngánh mắt khó chịu, cười nói ồn ả là cũng bị chỉ trỏ, đùa giỡn với bọn họthì bọn họ bảo “làm trò khùng điên” nên có một thời gian tôi buồn nhiều, và sau mấy đêm thao thức suy nghĩ tại sao các bạn lại đối xử với mìnhnhư vậy thì tôi chợt nhận ra, tôi cần phải thay đổi tính cách. Tôi quyết định làm một con người trầm lặng, dịu dàng hòa nhã với mọi người vàkhông hay cười nói hoạt bát như khi xưa. Tôi sống khép mình hơn, hìnhtượng trầm lặng thích hợp với lớp chọn, nhưng lúc tôi bước vào lớp đạitrà thì nó lại trở nên không hợp mốt, và trong mắt bạn bè thì tôi là một đứa mờ nhạt, chẳng thú vị. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi cứ thay đổi vì bọnhọ cũng tựa như tôi sống vì dư luận chứ không sống vì bản thân, nhưngnếu đột nhiên tôi bộc lộ con người thật thì liệu họ có đón nhận tôikhông?
Những nỗi niềm luôn để trong lòng, trước đây tôi chỉ kể cho mỗi Ngọc Thi nghe, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng tìm được một ai đó khác nữa để chiasẻ. Và tôi chọn Khánh Thiên. Đêm ấy tôi lôi Khánh Thiên đến một quáncafé, bắt hắn ngồi cùng tôi hơn cả tiếng đồng hồ. Tôi kể rất nhiều, còn hắn thì chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt, hơn nữa gương mặt lại có vẻ rất thích thú chứ không hề bày ra vẻ chán ghét, thỉnh thoảng hắn lại vuốt vuốt cằm, gật gù cái đầu như mấy ông lão cao tuổi. Sau khi nghexong, hắn mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo tôi: “Ai trên đời này cũngkhông thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người, cho nên đừng cố thay đổibản thân vì số đông, mà hãy sống đúng với cá tính. Hiểu chưa?”.
Tôi vỗ bàn cái “rầm”, tiếp theo giơ ngón cái lên trước mặt hắn, hào hứng nói: “Khá lắm Khánh Thiên, tui quả nhiên không nhìn lầm ông, bạn tốt!”.
Hắn đã quá hiểu tôi cho nên tôi không cần khép nép làm gì nữa, tôi thểhiện mọi cảm xúc chân thật của mình, không bận tâm kẻ khác nhìn tôi vớiánh mắt ra sao, lúc này tôi nên là chính tôi, nên trở về với con ngườithật của những năm trước. Láu cá và mạnh mẽ.
“Ê, bà nói gì? Bạn tốt thôi à? Chỉ là bạn tốt thôi à?” – Hắn nghe haichữ cuối thì liền cau có hỏi tôi, sẵn tiện cốc đầu tôi một cái rõ đau.
“Không phải, ông là người đặc biệt, vượt hơn mức bạn thân rồi. Có ai màlại đi hôn bạn của mình không?” – Tôi bắt đầu lý luận, sau đó đưa taycốc đầu hắn một cái đau cũng chẳng kém.
Hắn bật cười, hai mắt híp lại trông rất dễ thương.
“So với Kim Cương của lúc trước, tui thích Kim Cương bây giờ hơn”.
Đêm 31 tháng 10, hắn đã thì thầm với tôi như vậy. Câu nói đó làm tôi có ấn tượng rất lâu.
Có lẽ gặp được Khánh Thiên là may mắn của đời tôi, hắn đã giúp tôi tìmlại bản thân mình. Những ngày sau đó, tôi và hắn vẫn hay uống café cùngnhau. Và nói đủ chuyện huyên thuyên. Tôi hoàn toàn thay đổi, bọn bạntrong lớp ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng rồi ai nấy cũng thích thú vớitính cách nghịch ngợm của tôi. Tôi nói đùa nhiều hơn, lý sự nhiều hơn và giỡn hớt nhiều hơn. Tôi tham gia vào mọi hoạt động của lớp, nhiệt tìnhvà hăng hái. Cuộc sống tựa hồ có làn gió mới thổi qua, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Và tôi biết rằng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên ở nơinày.
Tôi đã từng thắc mắc, vì sao tôi và Khánh Thiên đã gặp nhau từ lúc nhỏmà tôi hoàn toàn không nhớ mặt. Thì ra đó là một cái lý do rất buồncười, nhưng đủ để làm tôi ngạc nhiên. Hồi còn nhỏ, tôi học trường mầmnon Hoa Sen, hắn học chung trường với tôi, nhưng học ở lớp kế cạnh. Khiấy tôi là trùm quậy phá, bọn trẻ trong lớp do một tay tôi “lãnh đạo”.Khánh Thiên bảo là rất sùng bái tôi, giờ ra chơi toàn đứng một góc nhìntôi chơi đùa. Nhưng vì hắn có tính nhút nhát, nên không dám đến bắtchuyện làm thân. Sau khi biết được tên tôi, trong lòng hắn vẫn nhớ mãicái tên đặc biệt ấy, và nhủ thầm một ngày nào đó sẽ mạnh dạn hơn để tiếp cận tôi. Vậy là Khánh Thiên xem tôi như một động lực, phấn đấu loại bỏbản tính nhút nhát, trở thành một con người như hôm nay.
Nhưng khi hắn gặp lại tôi ở lớp 11B4, thì hắn cảm thấy thất vọng. Tráivới những gì Khánh Thiên tưởng tượng trong đầu, thì hình tượng đầu gấucủa tôi ngày nào đã bị mai một gần như là sạch sẽ. Dù biết con ngườiluôn thay đổi, nhưng hắn không nghĩ tôi lại thay đổi đến chóng mặt nhưvậy, thoắt cái không còn nhận ra đó là tôi của ngày nào.
Tôi bật cười, vì lúc đó chỉ có hắn là biết mặt tôi, vậy sao bảo tôi cóchút ký ức gì đó với hắn được chứ? Có lẽ, tôi và Khánh Thiên có sợi dâyliên kết vô hình, tựa như được ông tơ bà nguyệt cột chặt dây tơ hồng vào tay của chúng tôi, khiến cho cả hai dù xa cách rồi cũng gặp lại.
Và còn một chuyện này, nếu Khánh Thiên không thú nhận thì chắc tôi cũngchẳng biết, đó là ngay từ đầu, hắn đã tính kế với tôi. Hắn gài TrạngNguyên vào làm nội gián để thu nhập thông tin về tôi, bằng chứng là từlúc đầu năm Trạng Nguyên là đứa kết thân với tôi nhanh nhất, hơn nữa lại hay hỏi han nhiều điều mà tôi thì thật tình trả lời hết ráo trọi. Điểnhình là đêm Hallowen, do biết tôi hóa trang thành ác quỷ, thế là nhệnđại vương cấp tốc sắm sửa bộ cánh thiên thần về cho mình, lại còn dàndựng một buổi tỏ tình khá công phu, mà theo hắn tiết lộ là phải mất cảmột ngày để nghĩ ra ý tưởng đó, không lộ liễu cũng không kín đáo, nhưngđủ làm tim tôi đập liên hồi.
Hiện tại đang giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp, còn Khánh Thiên thì tungtăng đùa giỡn với đám con trai ngoài hành lang. Nhìn hắn vô tư hồn nhiên phải biết, quả thật không tìm ra nét nào phong độ, chững chạc như hômbữa. Thật ra con người hắn cũng là một ẩn số, càng cố tìm hiểu thì lạicàng rối tung lên. Tôi thích ngắm hắn cười, vì nụ cười của hắn rất tươi, chói lóa như ánh mặt trời, đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu.
- Nè, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? – Trạng Nguyên đột ngột xuất hiện, trên tay là một xấp hình, tay còn lại thì đang vỗ lên vai tôi.
Tôi ngẩng mặt nhìn cô bạn, mỉm cười rồi hỏi:
- Tìm tui có việc gì sao Trạng Nguyên?
- Cho bà cái này! – Trạng Nguyên nháy mắt, vội đặt xấp hình lên bàn rồinói tiếp bằng cái giọng tinh nghịch – Quà miễn phí nhé, khỏi cám ơn.
Trạng Nguyên nói xong thì liền chạy đi chỗ khác.
Tôi cũng cầm lên, chậm rãi xem từng tấm và bất giác đỏ mặt. Tất cả những tấm hình này đều được chụp riêng giữa tôi với hắn, lúc hóa trang thànhthiên thần và ác quỷ. Trông hắn rất lãng tử, rất quý phái trong bộ trang phục trắng tao nhã kia.
Tôi mỉm cười, lại tiếp tục nhìn ra ngoài hành lang.
Vậy là thấm thoát, tôi và hắn đã trở thành "người thân" của nhau được 15 ngày. Dù thường hay dành thời gian bên hắn, nhưng tôi vẫn không bỏ quên con bạn chí cốt Ngọc Thi, chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, không đểtình bạn có khoảng cách. Tôi kể cho nó nghe về việc làm thế nào để trởlại là chính mình, thì nó cười cười và hãnh diện nói: "Vậy mới được chứ, lâu nay tao vẫn mong mày sống như thế. Và bây giờ thì tốt rồi, có thêmmột đồng bọn ở cạnh che chở quan tâm mày những lúc không có tao, tao yên tâm lắm!".
Tôi lắc lắc đầu, dang hai tay ôm nó.
"Nhưng mà mày ơi, tao vẫn rất cần mày, nhé!".
Nhiều lúc tôi từng nghĩ, nếu tôi mà là con trai, thì tôi phải yêu nó mất thôi.
Và tôi cũng nhận ra, tình bạn này, tình yêu này, hai thứ tình cảm tôiđang sở hữu trong tay, không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngọc Thi à,tao thề là tao không thể sống vui vẻ nếu cuộc đời thiếu vắng đi mày đâu