Old school Easter eggs.
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
NÀY!!!! TÔI CÒN PHẢI NÓI ĐIỀU NÀY BAO NHIÊU LẦN HẢ???tÓC CẬU PHẢI MÀU ĐEN CHỨ! ĐEO BÔNG TAI LÀ CẤM ĐẤY! cHỈ CÓ NÚT ÁOTRÊN CÙNG LÀ ĐƯỢC MỞ THÔI! CÁC CẬU BỎ ÁO TRONG QUẦN ĐI VÀ ĐỪNG CÓ NỆNGÓT CHÂN XUỐNG SÀN NHƯ THẾ!!!! NGHE THẤY GÌ KHÔNG? MẤY TÊN TỒI TỆNÀY!!!- Nó vừa quát vừa lôi xềnh xệch mấy nam sinh đi.

Nó- Nguyễn Thanh Linh- hội trưởng hội học sinh trung học Union và nó đứa con gái đầu tiên làm hội trưởng hội học sinh trường này, quyết tâm đưatất cả vào khuôn phép. Nghĩ lại, từ lúc nó mới vào trường mỗi ngàyi đềuvô cùng kinh khủng, những tủ đồ đầy những đôi giầy vớ bẩn bốc mùi, mấyđứa con trai ăn mặc luộm thuộm, sách báo bậy bạ rải rác khắp nơi...

Bốc mùi!

Thô bỉ!!

Kinh tởm!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chính vì sự tồn tại của lũ con trai trơ trẽnluôn tự tiện làm điều chúngmuốn nên bên thiểu số con gái chỉ có thể thầm lặng cam chịu. Nó với mộtcâu hỏi to đùng Sao tao phải chịu đựng chúng chứ??? và với quyết tâm của một kẻ liều chết để thay đổi tình cảnh đó, nó đã không ngừng cô gắng;võ thuâtj, cử tạ, chạy bộ, trở thành một học sinh xuất sắc, và dĩ nhiênnhững mối quan hệ tốt với thầy cô (haha). Cuối cùng là đây, nó đã nhậnđược sự tin tưởng từ các giáo viên và ở vị trí của người tiến hành cuộccải cách toàn bộ lũ con trai ở trường này.

Nó tự đày ải mình với mọi công việc, nhưng ở đó cũng có sự thú vị riêngcủa nó. Giữa mỗi tiết học nó đều đi tuần tra khắp trường, chẳng thếtrông chờ gì từ hội học sinh, mà thực ra họ cũng chẳng giúp nó được gìcả, nó phải tự làm mọi việc thôi. Đi qua một lớp học, tiếng một nam sinh quát lên:
- Này, tớ nói hôm nay tớ bận rồi mà!!!đừng mè nheo nữa đồ lắm chuyện
và tiếng một cô gái như đã muốn khóc:

- tớ không thể làm hết một mình được, cậu cũng phải ở lại trực vệ sinh với tớ chứ....

- Tớ bận lắm, đừng có ì xèo nữa!!

- Tớ đã nói làm ơn rồi mà....

- HÃY LÀM NHIỆM VỤ CỦA MÌNH ĐI!!ĐỒ CON GÁI LƯỜI BIẾNG!!!!

Hắn ta nói rồi định xách cặp bỏ đi, nhưng vừa quay lại đã bắt gặp khuônmặt đầy sát khí của nó. Sau khi tại nên một trái ổi trên đầu hắn, nónhìn đầy đe dọa:

- Kẻ nào không chịu trực nhật thì sẽ phải dọn toilet 1 tuần...

- Hội...hội trưởng....- hắn ôm đầu xanh mặt

Một toán con trai đi qua, tên nào tên ấy đều cời trần:

- NÀY!!!MẤY TÊN KIA!!! AI CHO CÁC CẬU CỞI TRẦN????

- Hơ.... bọn này đang chơi oằn tù tí cởi áo thôi mà- mấy tên nhìn thấy mặt nó đằng đằng sát khí thì chùn ngay.

- IM NGAY!!!! NHÌN CHƯỚNG MẮT QUÁ!!! MẶC ĐỒ NGAY VÀO CHO TÔI!!!!!!

Thật là không thể nào chịu nổi cái lũ con trai đồi bại này, nó vừa đivừa thở dài. Một hành lang văng, có tiếng hic hic ở đâu đó..." lại gìnữa đây..."

Nó ghé mắt vào một lớp học trống, một nam sinh và một nữ sinh đang đứngbên trong, cô gái quay mặt đi thút thít, nó tròn mắt chưa hiều sự việcra sao thì hắn ta quay ra nhìn nó nói thản nhiên:

- Không có gì... Chỉ là từ chối một lời tỏ tình mà thôi!

- Lại là cậu...- nó chau mày, cái kẻ chuyên làm con gái khóc mà chẳng có một lí do gì - Phạm Nhật Nam.

Cô gái nghe tiếng nó thì ôm mặt khóc chạy đi, nó vội quay người chạy theo không quên quay lại cho hắn một lời cảnh báo:

- Ít nhất thì cũng phải lựa lời mà từ chối chứ!!! Đừng để tôi bắt gặp cậulàm cho con gái khóc nữa đấy!!!

Nhật Nam đứng lại trân mắt nhìn nó chạy biến đi, gãi đầu:

- Không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

- Thật là một đứa con gái rắc rối- một thằng bạn đến vỗ vai Nam- Chúng ta cùng nhau hạ bệ cô ta nhé!!!

- Thích thì làm đi...- Cậu dửng dưng bỏ đi- Tớ không có hứng thú...

- Hả???? nhưng cậu là người giỏi nhất mà ...thôi nào giúp tớ đi...

- Không! Đừng quấy rầy tớ nữa!- Cậu nói dứt khoát

*************************************************

Thanh Linh ghét con trai. Lý do? rất đơn giản vì ba nó để lại một khoảnnợ khổng lồ rồi bỏ đi, không may ông chính là người đàn ông mà nó tintưởng nhất. Cảm giác phản bội chẳng dễ chịu tí nào, không chỉ thể mà nóvà mẹ chẳng còn thời gian để nghỉ, mọi người phải làm việc mỗi ngày. Từkhi vào hội học sinh, thời gian nghỉ của nó cũng chẳng còn nữa, nhưng nó cũng không thể bỏ việc, làm ở quán cà phê sẽ giúp nó được phần nào, mànếu không có công việc này, gia đình nó có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh khókhăn ý chứ. Nó thầm nghĩ rồi đổ ùm thùng rác vào xe đổ rác. " Trời ơi là trời"- nó đập tay lên trán " chắc mình phải bỏ công việc này thôi, nếumấy tên con trai khốn kiếp kia nhìn thấy mình thế này thì...."

- Whoa.....- một tiếng nói nhẹ nhàng

Mắt mở to....

- Bất ngờ thật đấy- cười

Miệng há hốc

- Hội trưởng hội học sinh...- nhìn

-PHẠM NHẬT NAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- nó hét lên
- Wa...sao mặt Linh tái mét vậy?

- Công việc không quan trọng bằng sức khỏe đâu...

- Nghỉ một bữa đi...

- Em không sao- nó xua tay khi mấy cô bạn trong quán khuyên vì nó đâucó mệt, chỉ là đang lo lắng. Nếu mấy tên con trai tồi tệ kia mà biết nóđang làm trong quán cá phê này thì mọi việc nó làm sẽ đổ sông đổ biểnhết, danh tiếng "người cải cách" của nó coi như đi tong.

Ra khỏi quán, nó bất giác chau mày khi Nhật Nam đang đứng ở bên ngoài đợi nó.

- Ồ....- cậu nhìn nó dò xét- đúng là cậu rồi!

- Cậu....gì? Nhìn cái gì mà nhìn?

- Hả? không có gì- Nam cười, dựa vào tường- Tôi chỉ muốn chắc chắn côphục vụ đó có phải là hội trưởng không thôi! Sao cậu phải làm công việcnày?

Nó nghiến răng, xem ra không nói với cậu ta chắc không ổn rồi.

- Tôi không nghĩ cậu làm vì thích công việc này, cậu ghét con trai mà...- Nam nhận xét.

Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

********************************************
- Hóa ra là vì gia đình cậu....

- Mẹ tôi hay đau ốm- nó gạt mấy sợi tóc xòa xuống vai- mà tôi còn có một em gái, nếu tôi không làm việc chăm chỉ, mẹ tôi sẽ ngã quỵ mất...

- Cậu khỏe lắm mà! Sao không làm lao động tay chân ở đâu đó gần nhà màlại làm ở quán cà phê xa thế này! Lũ đàn ông ở đây còn tồi tệ gấp mấybọn con trai trong trường.

- Thể lực tôi đâu tốt đến mức đó- nó nhăn mặt- tôi là thành viên của hội học sinh nên cũng không thể tụt hạng, tôi đâu phải thiên tài, tôi cũngcần sức để học chứ!

- À....- Nam thở dài- thật là tiến thoái lưỡng nan....

- Vậy cậu vào một trường như Union vì học phí thấp hơn đúng không?

- Đúng thế!- nó cau có đáp, thật chả biết cái đầu quái gở cậu ta đang nghĩ gì nữa.

- Thê thì khó khăn cho cậu rồi- Nam nói rồi ngước lên nhìn trời.- Tôi đưa cậu về nhé! Muộn rồi đấy!

- Tôi chưa điên mà tin cậu!!!

- Vậy ngày mai sẽ vui lắm đây....

Grừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu là đồ biến thái xấu xa!!!!- nó hét lên, bầu trời đấy sao tĩnh mịch

**************************************

Ngày hôm sau đến trường, nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị cườinhạo, nó biết bọn con trai trong trường chả có ai ưa nó cả, Nhật Namchắc cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đã ba ngày trôi qua, nó vẫn chưanghe bất cứ tin tức gì về công việc phục vụ của nó cả. Ngồi trong vănphòng hội học sinh, nó thầm nghĩ chuyện này nếu bị phát hiện thì khôngthể yên ắng thế được, cậu ta không cho ai biết sao? cậu ta muốn tốngtiền mình....hoặc là đang thương hại mình... Thanh Linh thở dài, nókhông có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện này, dù sao thế này cũng làm nó đỡ lo lắng
- Thanh Linh... cậu rảnh không? Giúp bọn tớ một chút....

- Hả? Mỹ Hoa, có chuyện gì thế?- nó quay lại khi cô bạn kéo nó đi

- Cái này.....- nó chau mày- là bao cát đúng không?

- Ừm...- Mỹ Hoa buồn buồn- Nhất định là do mấy tên trong clb thể hìnhbày ra chặn đường bọn tớ lên tầng trên ( clb cắm hoa) mà...chiều nay cócuộc thi với trường Saint Pierer rồi... bảo bnó chuyển đi nhưng tụi nóbỏ đi hết... làm sao đây?

- Tớ sẽ "làm việc" với họ sau... Bây giờ phải chuyển cái này đi đã- nó nói rồi xắn tay áo nắm lấy đầu bao cát.

- Nhưng nó nặng lắm!!!- Mỹ Hoa nhăn mặt

Một nam sinh của clb thể hình đi tới, mặt hắn ta tái mét "chết cha!!!cái bao cát của mình bỏ quên!!!" Nhật Nam cũng đang vô tình đi ngangqua, mấy người đều há hốc mồm khi nó bắt đầu gắng sức lôi bao cát cáirầm xuống ngay cửa bước vào clb thể hình, 3 cái miệng đều không thể khép lại. " Mình sẽ bị giết...."- hắn ta nghĩ thầm rồi đổ rầm xuống

Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nó thở phù.

- Xong rồi- Linh chắp tay vào hông nói

- Ôi! cậu tuyệt quá Linh...!!!!- Mỹ Hoa rối rít cảm ơn nó

- Đừng để ý! Nó chỉ nặng khoảng 50kg thôi....(haha...không thể đỡ được :)))

- Hơ hơ....- Mỹ Hoa lặng câm không nói lên lời

- Thôi cậu gọi các bạn lên phòng luyện tập đi- nó cười vui vẻ.

- Cảm ơn cậu nhé!- Mỹ Hoa cười tươi0 Cậu thật đáng tin cây, đây coi nhưquà cảm ơn...- Mỹ Hoa đưa cho nó một bông hoa giấy rất đẹp- Yêu cậunhiều lắm!!!

Thanh Linh cười, nhìn bông hoa, mỗi lần như vậy nó đều cảm thấy thật vui...

" Cười như vậy có phải dễ thương hơn không"- Nhật Nam nghĩ thầm

- Ơ...đằng kia không phải là Nhật Nam à??

- Hả?????- nó hét lên như phải nước sôi, quay ra nhìn gương mặt đang chằm chằm nhìn nó- Nhìn cái gì mà nhìn?

Nhật Nam chỉ phì cười trước gương mặt cau có bừng bừng đỏ của nó rồi bỏ đi, tay gãi gãi đầu.

- Cậu ấy thật tuyệt, Nhật Nam ấy....- Mỹ Hoa mơ màng...

- Hử..???- Nó ngơ ngác như nghe được tin UFO bay đến trái đất vậy.

- Cậu không biết à Linh?- Mỹ Hoa đôi mắt long lanh- Nhật Nam rất nổitiếng với bọn con gái đấy...Trước khi vào cấp 3 cậu ấy đã học Kungfu với một võ sư thiếu lâm đấy. Và trong đám con trai, cậu ấy là người có tiềm năng nhất, kết quả học tập cũng cao nữa.... Còn ngoại hình nữa chứ! Cậu ấy cứ như tia hi vọng giữa ngôi trường toàn khủng long...abcxyz.....

Nó choáng toàn tập trước bài diễn văn sôi nổi mơ màng của đứa bạn Thậtkhông thể hiểu được suy nghĩ bọn con gái nữa rồi, nó day day lên cáitrán đang nhức nhức rồi bước đi, đằng sau vẫn nghe tiếng Mỹ Hoa trongcơn "say"

- Cậu ấy nối tiếng vì chẳng để ý gì đến con gái.....

- Nhưng vẫn có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu ta....

" Hắn ta nổi tiếng dữ vậy sao?" Nhưng dù sao thì cậu ta không quan tâm đến việc của nó cũng là một tin mừng.

Nhưng ngay chiều hôm đó, tại quán cà phê nó đang làm việc.....

Ding.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông cửa báo có khách bước vào quán, nó quay vội ra tươi cườithì vội tối sầm mặt lại khi thấy Nhật Nam đang đứng ở cửa, khuôn mặtthản nhiên như thể đang làm một điều hiển nhiên vậy. Trời- nó dựng hếttóc gáy- Sao hắn ta lại đâm đầu vào đây vậy trời...Những cô gái xungquanh nó đang xôn xao, còn nó thì há hốc mồm không nói được câu gì. Hắnta tới đây để cười nhạo mình chăng? hay muốn thử thách dũng khí củamình? hay muốn gây khó khăn cho mình? VẬY THÌ NGƯƠI HÃY CHUẨN BỊ TINHTHẦN ĐI!!!!- nó hét lên trong tâm tưởng

- Chào mừng quý khách....- mặt nó căng thẳng cố gắng nặn ra nụ cười duy nhất có thể.

Nhật Nam chớp chớp mắt vài s rồi quay mặt đi, bụm miệng cười.

Thật là mất mặt......

Tên biến thái xấu xa này!!!!!!!!!!!!!!!

Cái cảm giác u ám đó bám lấy nó cho đến tận ngày hôm sau đến trường, hắn đã ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ, cái nhìn lạnh thấu xương cứ liên tụcchiếu tướng vào nó mỗi khi nó đứng lên chào khách. Trời đất, sao mà hắnmuốn nhìn thấy mình khổ sở lắm sao?- Linh thở dài, nó đang đi tuần nhưng cảm giác thật uể oải, nó có nhiều việc để lo quá!

- NÀY!!! MẤY CẬU KIA.....- nó quát ấm lên khi mấy tên con trai đi qua, vứt vỏ sữa vào lùm cây- ĐỪNG CÓ NÉM RÁC VÀO BỤI CÂY!!!!!!
- Hội trưởng.... lại ồn ào nữa à?- Hắn ta nheo mắt
- Các cậu thật là ngoan cố!!! Tôi đã bảo tháo bông tai ra rồi cơ mà!!!!!-nó gay gắt
- Rồi rồi.... để tôi về lớp đã rồi quay lại ngay..- hắn ta gạt ra đinh bước đi
- Tôi đâu có ngốc! Dọn ngay!!!!
- Trời ơi!!!! Cô ồn ào quá đi!!!- Hắn nói rồi vung tay lên

Lần này thì trên mặt nó đằng đằng sát khí thật sự, nó tóm lấy tay hắnta, bóp mặt, đôi mắt nó bừng bừng giận dữ như một ác quỷ thật sự làm hắn chảy mồ hôi hột, nó hét lên:

- TÔI NÓI NGAY BÂY GIỜ!! NGHE RÕ CHƯA??? bÔNG TAI LÀ PHẢI TỊCH THU!!!-nó nói rồi dứt mạnh tai hắn làm mấy t ên bạn đi cùng cũng phải run run...aaaa...tai cậu ấy sẽ rách mất.... cô ấy thật quá đáng....

- Thật ấn tượng....- Nhật Nam đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống cậu đã chứng kiến mọi chuyện, cậu quay ra hỏi Hoàng:

- Hoàng, ngày trước cậu học cùng cấp 2 với hội trưởng đúng không?

- Ừ thì sao?- Hoàng khẳng định.

- Hồi trước cô ấy cũng như thế này sao?- Nhật Nam hỏi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ

- Hử....à không- Hoàng ngạc nhiên- Bắt đầu từ năm lớp 9 cô ấy mới nhưvậy... Còn lúc đầu thì cũng như mọi nữ sinh khác thôi...tớ không nhớ rõnữa... Nhưng sau đó, hình như tớ nghe nói gia đình có chuyện gì đó nêncố ấy mới gay gắt như vậy....Mà...sao không? chẳng giống cậu chútnào...quan tâm đến một cô gái mà còn là hội trưởng nữa chứ!

Nhật Nam không nói gì, anh chỉ chú ý vào cô gái bên ngoài cửa sổ
Văn phòng hội học sinh. Nó kéo cửa thật mạnh, mỗi khi mệt mỏi hình như nhìn mặt nó có vẻ gia tăng thêm sát khí thì phải.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa…..

- Hội trưởng…..

Cái gì thế ? Nó ngơ ngác nhìn vào mấy người trong hội học sinh, tất cảđều đang nhìn nó- cái nhìn tái mét và run run, lại chuyện gì nữa đây..

-Chị Linh….- nhỏ Lan nhìn nó đầy sợ sệt-… báo cáo chi phí trong quý chị đang viết lúc nãy…thì….thì…em quên không save lại trong máy…giờ….giờmất hết rồi…

-CÁI GÌ ?????????????- tiếng hét của nó làm cặp kính của nhỏ như muốn rơi xuống.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thanh Linh mệt mỏi lê bước về lớp, ôi cái lưng nó muốn gãy quá !

Thầy giáo giảng bài trên bảng cứ mờ mờ sao ý….

Buồn ngủ….

Đôi mắt nó bắt đầu mơ màng…..

Reng !!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông lại làm nó giật mình, chết thật ! ngủ quên mất, đầu nó nhức nhối, một mùi lạ bốc lên…

-Cậu kia…..- nó quay lại, đôi mắt đầy sát khí, đúng là kẻ xấu số đúng lúc nó đang rất muốn nghỉ ngơi.

Tên con trai nghe thấy nó gọi đầy tức giận thì xách ngay đôi giày bốc mùi ù té chạy, nó hét lên :

-ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng nó không thể chạy đuổi theo hắn ta được, bây giờ đến thở còn là một việc khó khăn với nó.

-Chị Linh…..

Nó quay lại, nhỏ Mai đang hớt hải tìm nó, mặt mũi đầy mồ hôi nhễ nhại:

-Chị ơi! Buổi tham quan tuần tới chị đã lên lịch trình chưa, chia tổ và chia việc nữa? Mọi người bắt đầu hỏi rồi mà em chưa biết làm sao?

-Thôi được rồi….- nó gạt đi- Để đó tí nữa chị sẽ làm…

Linh thở dài, ôi cái đầu nhức quá, mấy con số cứ quay cuồng trước mắtnó. Tiếng đồng hồ kêu chỉ 6h, đến giờ phải đi làm rồi, nó chống tay lênbàn, cơ thể nó dường như chẳng muốn vận động nữa.

-Cậu phải để mình nghỉ ngơi đi…- một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai làm nó giật mình, quay mặt lại:

-Cậu….cậu làm gì ở đây vậy?- nó chau mày lại, mặt nó đỏ bừng khi nhìnthấy Nhật Nam, cậu ta vòng tay ôm nó qua vai, ghé thật sát vào mặt nó:

-Tôi thấy hình như cậu đang bị ốm….

Dù rất mệt nhưng nó đoán ra cái vẻ mặt nham hiểm của hắn, hắn là kẻ luôn làm con gái khóc mà chẳng có lí do gì mà!
-NÀY….- giọng nó đầy sát khí.

-Hử….- Nhật Nam vẫn vui vẻ

-CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?????-Nó hét lên, quay lại cốc một cáithật mạnh vào đầu Nhật Nam, dù cố hết sức nhưng với tình trạng thế nàynó chỉ làm cậu hơi tê tê tí thôi- CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC CẬU NHÉ!!! TÊN BIẾN THÁI XẤU XA NÀY!!!!

Nó nói rồi hầm hầm cầm cặp sách chạy đi. Đúng là đồ xấu xa mà!

« cậu như vậy làm tôi không thấy yên tâm tí nào »- Nhật Nam khẽ cười.


« ôi sao chóng mặt thế nhỉ ? » - nó thấy hơi choáng khi đang đổ rác ởphía sau quán cà phê. Quá mệt ! Nó ngồi thụp luôn xuống đấy !

-Ô ! không phải hội trưởng đây sao ?

Nó giật mình ngẩng mặt lên, chết rồi ! mấy tên ở trường- kẻ bị nó giật đôi bông tai sáng nay.

-Bộ đồ phục vụ kia….đừng nói là cô ta đang làm ở quán này đấy nhé !

-Nhìn cô ta có vẻ mệt mỏi- một tên khác phá lên cười- chúng ta có nên cho cô ta một trận không nhỉ ?

-Cô ức hiếp người quá đáng lắm !

-À ! tao nghĩ là chúng ta nên vào đó, và thử rót cà phê lên bộ mặt cô ta sẽ hay hơn !!!

Bọn chúng phá lên cười đắc ý !!!!

Lũ khốn này !!! Linh cắn môi thật chặt, cô không có đủ sức lúc này, đầu cô như muốn bốc cháy.

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!

Một tên kéo lấy tay cô thật mạnh làm cô kêu lên đau đớn.

-Cô phải theo chúng tôi vào đây !- hắn cười nham hiểm

Chết tiệt thật !

Binh !! Bốp !!!

Một bàn tay đỡ lấy nó, Linh nghe thấy một giọng nói mà nó biết đó là ai

-Đừng có động vào cô ấy !- Nhật Nam đe dọa, khuôn mặt cậu còn đầy sátkhi hơn cả khi cô tức giận nhất làm cả bọn chùn lại, tên bị đánh ngồiyên run rẩy.

-Nhật Nam…-hắn lắp bắp- cậu….

-Nghe cho kĩ đây…-Nhật Nam gằn giọng- Tôi mà nghe được các cậu nóichuyện ngày hôm nay với bất kì ai thì tôi sẽ cho các cậu thấy ác quỷđấy !!

Nhật Nam nói mà như có ác quỷ phừng phừng lên sau lưng cậu vậy ! Mấy tên đều kêu lên thất thanh rồi bỏ chạy.
-Cậu đáng sợ thật đấy…- Thanh Linh mỉm cười, nó không có sức mà đứng dậy nữa.

-A…cậu đang nóng như hòn than đấy… cậu bị sốt thật rồi…

-ừ…. Tôi bệnh mất rồi…cảm ơn cậu đã giúp tôi…- nó chỉ kịp nói như vậy rồi ngất đi

-Yên tâm nghỉ ngơi đi…- Nam mỉm cười

Thanh Linh tỉnh dậy, nó nhận ra đang ở trong phòng mình. Mẹ nó bước vào, tay cầm một cốc nước :

-Con thật là… không cần phải hành hạ mình như vậy chứ !

- Mẹ…con không sao…

Mẹ nó rất hiền và cũng rất thương nó

-Con uống thuốc đi…

Nó ngoan ngõan cầm lấy cốc nước từ tay mẹ nó.

-Vừa nãy cậu bạn đưa con về thật tốt, nhìn cậu ta lo lắng cho con ramặt… Lại còn cởi áo khoác cho con vì sợ con cảm lạnh nữa… Mẹ rất mừng vì con có người bạn như vậy…

Hả ???? Nhật Nam- nghĩ đến cái tên này là mặt nó lại đỏ phừng phừng. Dùsao thì nó cũng nợ cậu ta một lời cảm ơn. Cái tên đó cũng không phải làđáng ghét nhưng cậu ta thật kì cục.

Sau một ngày nghỉ ngơi, nó cảm thấy khá hơn nhiều. Hôm nay vẫn là một ngày thường yên ắng như bao ngày khác…

Tiếng chim hót líu lo bỗng nhiên im bặt !

-NÀY CẬU KIA !!!! CHỈNH LẠI CÁI CÚC ÁO CHO TÔI !!!!

-NÀY !!! AI CHO CẬU CÁI THỨ NÀY HẢ ????

-TÊN KIA !!!! KHÔNG ĐƯỢC BẮT SÂU TRÊU CÁC BẠN GÁI !!!!
-………..
Chỉ có tiếng nó hét vang sân trường….

Và chỉ có tiếng các nạn nhân than thở…

-Trời ơi… cô ta đúng là quái vật…

-Thật là ồn ào….

-Bao giời mới hết thời kì địa ngục này…

-CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ????????

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chạy mau…

Haizzzzzzzzz !!!!!!!! Nó kéo cánh cửa bước vào phòng hội học sinh, thở dài, bao nhiêu việc đang đợi nó.

-Chị Linh, mừng chị đã khỏe lại- nhỏ Lan rối rít.

-Nghe chị bệnh em lo quá chừng à…

Linh bối rối khi tất cả đều vây quanh nó.

-Chị xem nè ! em đã làm xong lại báo cáo rồi đó !

-Em cũng đã lên lịch và phân công việc đâu vào đó rồi !
-Hả ?- nó ngỡ ngàng.

-Chị lúc nào cũng ôm việc hết… bọn em rất áy náy khi chị bị bệnh…

Khuôn mặt nó thần ra mất vài s rồi nó khóc, ít ít thôi nhưng mà có khóc. Mấy đứa đã quen với việc nó lúc nào cũng quát tháo và la hét ầm ĩ nênnhìn thấy cảnh này, đứa nào cũng giật mình.

-Chị linh….
-Haha… nó cười ngô nghê, quệt mấy giọt nước mặt- chị không sao, chỉ cảm động chút thôi…

Đứa nào nhìn nhau cũng nhận ra chị ấy đúng là người tốt và thật sự không hung dữ.

-Ồ !!! Thanh Linh…. Mặt cậu lại đỏ lên rồi kìa…

Nó giật mình quay lại, Nhật Nam đang đứng ngay sau nó, xoay xoay cây kẹo mút trong miệng. Nhìn thấy cậu, mặt nó đỏ bừng lúng túng nó tránh ra xa :

-Cậu… cậu làm gì ở đây vậy ?

-Này….- Nhật Nam tiến lại gần nó, khuôn mặt thản nhiên- Tôi đến xem cậu khỏe chưa thôi mà !Hôm qua cậu làm tôi rất lo đấy !

-Đừng có lại gần như thế !- mặt nó càng đỏ hơn, nó giơ cả hai tay che lên mặt- Cậu…cậu là tên biến thái xấu xa !!!!

Đột nhiên, Nhật Nam nắm lấy tay nó kéo đi :

-Đi nào !!!!- cậu nói rất vui vẻ

-Á !!!!!Bỏ tôi ta ! Tên ngoài hành tinh xấu xa !!!!!

Nhật Nam quay lại nháy mắt với mấy em trong phòng :

-Anh mượn chị Linh xíu nha !!!!

Tiếng kêu la của nó xa dần !

Bịch !!!!!

Tập tài liệu trên tay nhỏ Lan rơi xuống

-Như vậy là sao nhỉ ?
-Hơ….

Giống như trời có bão vậy !

-Này….cậu đừng hét nữa… tất cả mọi người đang nhìn chúng ta đấy !!!!

Nó đứng như chết lặng khi hình như cả trường đang nhìn nó chằm chằm vậy, những tiếng xì xào to nhỏ. Mặt nó đỏ bừng :

-Này.. cậu bỏ tay tôi ra được không ? tôi tự đi được mà !

-Không !- cậu nói thản nhiên

-Á !!!! Tên xấu xa này !!!!

Cứ như vậy, Nhật Nam lôi nó lên tận sân thượng. Nó xoa xoa bàn tay bị đau :

-Cậu đâu cần phải làm dữ như vậy chứ ! Cậu không thấy đang làm tâm điểm chú ý của mọi người sao ?

-Tôi không quan tâm !- một câu khẳng định xanh rờn như hàng ngàn cục đá rơi trúng đầu nó.

-Nhưng tôi thì có !- nó nhìn cậu đầy đe dọa, sát khí phừng phừng.

-Cậu thật là dễ thương- Nhật Nam mỉm cười, ghé mặt sát vào mặt nó làm nó giật mình lùi ngay lại

-Này… cậu…cậu làm gì vậy- mặt nó lại đỏ bừng, mất hết vẻ sát khí lúc nãy.

-Tôi rất thích những lúc cậu cười- Nhật Nam vẫn nhìn nó nói- Khi ai đócảm ơn, cậu đều có gương mặt dễ thương đó, tôi rất nhớ…gương mặt đó củacậu và tôi luôn muốn nhìn thấy nó…

Hả ???? Đầu nó như va phải vài tỉ ngôi sao, đừng có nói những câu ngốcnghếch không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác như vậy chứ ! Tên xấuxa này !

-Này…- tiếng cậu làm nó giật mình- mặt cậu đỏ thật đấy !!!- Nhật Nam bụm miệng cười.

Hả??????????????? Tên trời đánh!!!!! Cậu ta đang đùa mình chắc!!!!!

-TÔI SẼ GIẾT CẬU!!!!!!!!!!- nó lao đến theo bản năng!

-Này…. Cậu mà như thế càng làm tôi muốn tấn công cậu đấy!!!!- Nhật Namnói thản nhiên, ánh mắt chớp chớp làm nó nổi da gà, nó đứng khựng lại:

-Tên….tên xấu xa này…!!!!!- nó tức giận, hay tay nắm chặt lại run run.

Nhật Nam phì cười, cô ấy thú vị thật…

-Mấy tên kia chắc sẽ không nói gì đâu! Cậu có thể tiếp tục ở quán đó làm việc

-Không..!- nó nhìn lên bầu trời- Tôi sẽ đi tìm một công việc khác!

-Tại sao?

-Đâu phải chuyện gì cũng có thể giấu được mãi, tôi sẽ đi tìm một công việc trong siêu thị chẳng hạn- nó cười.

Nó không biết có kẻ đang bị nụ cười của nó làm cho chao đảo.

-À… hay cậu đến làm osin cho tôi đi- Nhật Nam cười tinh quái- Tôi sẽ trả lương cao cho cậu!

-Bộ cậu muốn tôi phá nhà cậu hả?- nó bẻ tay răng rắc đầy đe dọa

-Càng tốt! Thế thì cậu không có cách nào khác là phải ở với tôi cả đời để trả nợ rồi- Nhật Nam phá ra cười.
-Tên xấu xa này!!!- nó tức đến nóng cả mặt! Tôi sẽ đá cậu bay tuốt lên trời!

-Ok! Vậy tôi sẽ ôm cậu nhé!!!!

-Á!!!!!!!!!!!!! Tránh ra!!! Không được lại gần tôi!!!!!

Bỗng một bàn tay ôm chầm lấy nó từ phía sau:

-Này….đồ ngốc…- nó ngượng- cậu gần quá đấy!!

-ừ…..- Nhật Nam khẽ khẳng định.

Không hiểu sao nó thấy tim mình khẽ rung rinh, nó cũng không muốn đẩy cậu ta ra nữa… Đúng là đồ biến thái xấu xa!!!

-À…ngày hôm qua…rất cảm ơn cậu…- nó nói ngượng ngùng.

-Vậy thì để yên thế này một lúc đi…. Coi như trả ơn tôi…hôm qua cậu nặng thật đấy….

-Tí nữa tôi sẽ giết cậu- nó giận run người.

-Được rồi ha ha….

Những cảm xúc lại vây lấy nó mà nó cũng không hiểu tại sao.
Sân trường vắng lặng cứ ồn ào lên bởi tiếng la hét của nó, tiếng kêu la của mấy tên con trai… Ngày nàocũng trôi qua như vậy, cứ tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên là lại như vậy… Lâu dần cũng chẳng còn ai cảm thấy kì lạ nữa.

-NÀY! CẬU KIA, KHÔNG ĐƯỢC TÉ NƯỚC XUỐNG SÀN NHƯ THẾ!!

-KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY! ĐỨNG LẠI CHO TÔI! CẬU SẼ BỊ PHẠT!!!!!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hộc! hộc! Nó thở dốc, tên quái quỷ, chạy nhanh thế! Ánh mắt nó lại lừ lừ khắp ngang dọc trong hành lang, mấy tên con trai đều xanh mặt nhìn nó:

-Này….- giọng thì nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì như quỷ hiện hình vậy- Cậu đưa cho tôi xem quyển sách cậu đang đọc được không?

-Á…..- cậu ta kêu lên rồi đổ rầm xuống vì cái vẻ hung dữ của nó

“ Đúng là ác mộng!....”

“ Cô ta đúng là ác quỷ….”

Những tiếng xì xào cứ đi theo nó cho đến khi tiếng chuông vào lớp vanglên. Nó gục mặt xuống bàn, mấy công việc của hội lúc nào cũng làm nóthấy mệt, thêm vào đó là nó đã nói với quản lý sẽ nghỉ việc và nó sẽcần thời gian đi tìm một công việc mới. Việc gì cũng cần thời gian mà đó lại là thứ nó không có lúc này !

-Thanh Linh, em lên phòng thầy một chút ! Thầy có việc muốn nói với em !- tiếng thầy chủ nhiệm làm nó giật mình.

-Vâng- nó thu dọn đống giấy tờ trên bàn rồi bước đi theo thầy

Cầm cốc nước trên tay, nó thấy đỡ mệt mỏi hẳn, phòng giáo viên có khác, có điều hòa… aaaaaa….thoải mái thật.

-Dạo này nhìn em rất mệt mỏi, không có chuyện gì chứ ?

-Ơ…dạ không ! em vẫn ổn…- nó đáp

-Tôi hỏi thế vì điểm kì thi lần này của em bị tụt xuống hạng 2- đó cũng không phải là thực lực thật của em..
-Dạ….- nó tròn mắt, người có thể vượt nó lại được sinh ra trên đời này sao- Thưa thầy… vậy hạng 1 là ai ạ ?
-Phạm Nhật Nam….

Hả ???? Nhật Nam ?????

Nó bước ra khỏi phòng thầy, mấy câu nhắc nhở giữ gìn sức khỏe và hỏi han mấy việc hội học sinh không làm nó chú ý ! Nhật Nam… trước giờ cậu tađâu có nổi bật lắm, mặc dù có ở trong top 5 nhưng chưa bao giờ lên hạng 2 cả… Đột nhiên cậu ta vượt nó lên hạng 1. Cậu ta đang khiêu khích mìnhchăng ?- Nó tự hỏi- Cậu thích chiến tranh à ? coi thường khi cậu thấytôi không có thời gian để học à ? Tên…xấu xa !!! Cậu đúng là tên xấu xamà !!!

Rầm rầm rầm !!!!!!!!!!!!!!!!

Có tiếng động gì đó từ khá xa vọng lại ! Bỗng Nhật Nam xuất hiện ở phíacuối hành lang trong bộ đồ đá bóng, cậu chạy rất nhanh, thỉnh thoảng ngó lại đằng sau như coi chừng cái gì, có tiếng con gái nhí nhéo đằng sau.

What ?????????????????

-Shhhhhhh….- Nhật Nam ra hiệu khi thấy mặt nó đỏ bừng sắp hét lên. Aimà bình tĩnh trong tình cảnh này được chứ. Nó đang đi lại rất thong thảtrong hành lang thì cậu ta chạy đến lôi nó vào đây rồi ôm chặt lấy nó,lấy tay bịt miệng nó nữa chứ !

Rầm rầm rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!1

-Nhật Nam chạy đâu mất rồi !!!!!!!!!!!!

-Tớ đang muốn đưa khăn lau cho cậu ấy thôi mà…

-Tớ đã cất công đi mua nước chanh nữa….

-Chia ra đi tìm đi !

-Chắc cậu ấy đi thay đồ chăng?????

-Vậy mau đến nhà vệ sinh nam- cả bọn hăng hái

Rầm rầm rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Axx…!!!!Trời ơi! Không hiểu cái bọn con gái đang nghĩ cái gì nữa! nó thầm nghĩ.

-Này… cậu bỏ tôi ra được chưa?- nó nói, mặt nó ngượng chin cả lên rồi-Không hiểu sao mà cậu ta cứ như vậy…nhưng nó cũng không thể từ chối.

Rầm rầm rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Ôi! Cái đám con gái này!!

-Phì…- Nhật Nam cười, cậu nói vào tai nó rất nhẹ- cậu mà kêu lên là họsẽ phát hiện chúng ta trong tình cảnh này đấy!! Rất không hay đúngkhông?

Nó bặm môi, không nói! Tên xấu xa….

-Này….- cậu hơi lo khi nó im lặng không có phản ứng gì-… cậu đã tìm được công việc mới chưa? Lát nữa tôi đi cùng cậu…

-Cậu….là tên xấu xa- nó cúi mặt- TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CẬU!!!!!

Nó nói rồi văng tay của Nhật Nam ra, mở cửa đánh rầm!!!! và bỏ chạy.

-Cậu ghét thua cuộc đến thế sao?- Nhật Nam thở dài.

-Anh Nam….

-Nhật Nam…..

Nhật Nam giật mình, một đoàn con gái đang lô nhô bên cửa sổ nhìn cậu bằng ánh mắt hình trái tim.

-Í trời ơi….- cậu kêu lên thiểu não

**************************

Linh trở về nhà, mệt quá!! Cả buổi lang thang mà chưa tìm được côngviệc nào phù hợp cả! Nó bước vào nhà rất nhẹ, tiếng mẹ và em gái đangnói chuyện.

-Thanh Mai, con không được nói với chị nghe chưa?

-Mẹ….

-Chị đã phải lo lắng rất nhiều, đi làm đến đổ bệnh rồi… Chuyện học phícủa con hãy để mẹ lo, mẹ sẽ vay tạm của dì con rồi mình sẽ trả sau!

-Vâng…..

-Đừng lo lắng quá! Con hay lo việc học đi…

Nó dựa lưng vào tường, tụt xuống, gục mặt xuống đầu gối… Thật sự là quá mệt mỏi….

Mình cần công việc! Mình cần công việc! Đó là câu mà nó đã nghĩ đi nghĩlại suốt cả ngày… Nhất định hôm nay nó phải tìm được một công việc, dùlà việc gì cũng được…

Tan học, nó phi ngay ra cổng! Lang thang khắp các đường phố cũng khôngtìm thấy biển tuyển nhân viên nào, nhưng nó quyết tâm phải tìm cho bằngđược. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một quán cà phê nhỏ ở một con ngõ hẻm,bảng đề “ Tuyển nhân viên nữ chạy bàn. Lương: 7tr/ tháng”- một khoảntiền khổng lồ mà ở chỗ cũ nó phải làm đến 3 tháng mới được. Nhưng lại là quán cà phê sao? Nó thở dài, cái quán có vẻ tồi tàn và thưa khách, làmsao lại trả lương cho nó cao như vậy được nhỉ? Nhưng nó không có nhiềulựa chọn, nó đẩy cửa bước vào!

Đón nó là một phụ nữ xinh đẹp, chị ta khoảng 30 tuổi, trang điểm và ăn mặc rất sexy. Nhìn thấy nó thì chị ta đon đả:

-Em gái đến xin làm việc đúng không?

-Dạ….vâng- nó hơi bối rối, không hiểu sao chị ta lại biết.

-Ôi chu choa!!!! Em thì chị nhận ngay, xinh xắn trắng trẻo lại cao thếnày!! Hợp với tiêu chuẩn của quán lắm!!! Em muốn làm ngay hôm nay không?

-Có được không hả chị?- mắt nó sáng rỡ!

-Tất nhiên là được! Lương ở bảng em thấy ổn chứ?

-Dạ…vâng- nó mừng như bắt được vàng!

Mặc bộ đồ phục vụ nó thấy hơi bất tiện, hình như nó khá ngắn, chỉ đếnngang đùi mà nó lại quên mang tất chân..!!Thôi không sao- nó thở dài-mai mình sẽ nhớ mang đến là được! Thật là may khi có thể tìm được côngviệc thế này..

-Xin mời quý khách!

Nó được giao cho việc mở cửa đón khách. Càng về tối, quán có vẻ càngđông mà lại toàn là khách nam giới… Nó có cảm giác hơi kì lạ khi thấychị quản lý nói chuyện với một ông khách một cách lả lơi, tay khôngngừng chỉ về phía nó. Nó cảm thấy hơi sợ nơi này….

Ring……………!!!!!

-Xin mời…..- nó chỉ nói được ngang câu thì mặt nó sững ngay lại, trước mặt nó là khuôn mặt thản nhiên của Nhật Nam.

-Ui cha!!! Cậu bé đẹp trai…- chị quản lý nhìn thấy Nhật Nam thì chạy lại xun xoe ngay.

Nhật Nam không nói gì, ngồi vào một góc bàn, gọi một cốc cà phê và cứ ngồi đó chiếu tướng nó !

Cái gì thế này ???? Nó chột dạ. Sao cậu ta lại có mặt ở đây ?Đồ xấu xa Nhật Nam !!! Làm thế nào thoát được cậu ta hả trời?

Đột nhiên khuôn mặt Nhật Nam đầy giận dữ, chiếc thìa trong tay bị bẻ cong !

****************************

-Cửa này tự động khóa, nên dọn dẹp xong em cứ việc đi về nhé !- chị quản lý dặn dò nó trước khi bỏ đi với một người đàn ông.

Nó cảm thấy hơi sợ con ngõ tối om vắng vẻ này, chỉ muốn xong việc nhanh còn về. Có lẽ nó sẽ đi tìm một công việc khác…

Cạch !!!

Tiếng động làm nó giật mình đánh rơi cây chổi đang lau xuống đất ! Hả ??? có người ở đây ! Nó bỗng có cảm giác run sợ !
Phụt !!!

Ánh đèn vụt tắt !!!!

Nó thở mạnh !!!! Bình tĩnh !!!Mình phải bình tĩnh !!! Nhưng chân nó runquá, nó cảm nhận trong bóng tối đen ngòm có bóng người đang di chuyển,Linh ngồi xuống sàn, nó bắt đầu di chuyển chầm chậm, cố gắng để thở thật bình tĩnh, nhưng tim nó thì không ngừng đập…

Cửa đây rồi !!!! Nó nhẹ nhàng đặt lên nắm đấm xoay cửa nhưng không được !!! Nó không di chuyển !!!

-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét lên khi có một cạnh tay đang lôi tay nó lại, mùi rượu tanh tưởilàm nó muốn mửa, tiếng một tên đàn ông đục đục khàn khàn :

-Bé con đây rồi…..

-Buông tôi ra !!!!- nó gào lên điên cuồng, sức nó không cản được cánh tay to đang lôi nó đi

Xoảng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kính vỡ làm cả nó và hắn ta đều khựng lại ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Binh !!!!!

-Á !!!- nó bị ngã xuống sàn, miếng kính vỡ đâm vào tay nó đau nhói

Bốp !!!!!

Binh !!!!!

-Hự….- tiếng gã đàn ông kêu lên

Chuyện gì vậy ? Chân tay nó run quá ! Nó không thể biết được chuyện gìđãng xảy ra nhưng chắc chắn một điều là gã đang bị ai đó đánh. Trongbóng tối nó nhận một bóng người quen quen…

Im lặng…..

Một đôi tay quen thuộc nhấc bổng nó lên…

-Cậu không sao chứ ?- tiếng Nhật Nam hỏi nó rất nhẹ

-Nhật Nam…..- nó run run bám lấy áo cậu và òa khóc

-Không sao nữa rồi….- cậu an ủi nó, rồi đạp tung cửa bế nó ra ngoài.Hình như tiếng động mạnh đang bắt đầu làm hàng xóm khó chịu, hai ngườinên tránh đi thì hơn.

Công viên…

-Này…..cậu không đau chứ ?- nó ngước mắt lên nhìn Nhật Nam trong khitay vẫn run run rửa sạch vết máu trên tay cậu, những mảnh kính vỡ đâmghê quá, nhưng cậu vẫn chưa kêu lên một tiếng nào.

-Rất đau nên tớ nghĩ tớ rất cần một nụ hôn… haha.- Nhật Nam cười tinh quái.

-Cậu…- mặt nó bắt đầu đỏ phừng-… đừng nói như thế nữa!!!!

Nó bật dậy, định cốc đầu cậu ta một trận.

-Này…cậu định đánh ân nhân vừa cứu cậu đấy à?

Nó cúi mặt, run run rồi lại ngồi xuống. Nhật Nam cúi xuống nhìn nó:

-Mặc dù khi cười cậu rất dễ thương… nhưng khi cậu mạnh mẽ còn dễ thương hơn nữa….

Nó ngượng, mặt nóng bừng muốn phụt khói!

-Mà tôi thật nghi ngờ về khoản ngây thơ của cậu đấy- Nhật Nam nói khinó đang quấn băng – Tại sao nơi đó mà cậu cũng vào xin việc, cậu khôngthấy nghi ngờ gì sao?

-Ừm…. hôm nay cảm ơn cậu..- nó ngượng ngiụ- tôi lại làm cậu lo lắng rồi…

-Dù cậu luôn ngĩ mình mạnh mẽ…nhưng đừng quên cậu cũng chỉ là một côgái…- Nhật Nam nói, đưa tay lên vuốt tóc làm nó giật mình.- tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cho cậu…

-Tôi…sẽ không thua cậu đâu..- nó mỉm cười- dù bây giờ cậu đang ở phíatrước tôi, nhưng nhất định sẽ có lúc tôi sẽ là người lo lắng cho cậu…

-Ừm..- Nhật Nam cười, khuôn mặt cậu cũng hơi đỏ- tôi sẽ đợi… Mà sao cậu phải vào chỗ đó làm..nhìn là biết không có gì tử tế..

-Tôi…..- nó cúi xuống- tôi không có nhiều lựa chọn như vậy…

-Sao?

-Em gái tôi cần tiền đóng học phí… nên tôi không còn cách nào khác…Xong rồi đó!- nó nói

Nhật Nam im lặng không nói, cậu nhìn nó thở dài, có quá nhiều thứ đặt lên vai nó!

-Mà tại sao cậu lại ở đó? Cậu đi theo tôi à?- nó cười ngờ vực

-Ừ…- Nhật Nam đáp thản nhiên làm mặt nó lại đỏ phừng- Tôi đi theo cậu- nhe răng cười.

-Cậu….-nó bối rối- sao lại đi theo tôi????

-Vì tôi là kẻ bám đuôi cậu mà…- Nhật Nam cười hồn nhiên

- tôi không thể chịu nổi khi mấy lời đồi bại tên đó đã nói lúc ởtrong quán… Nhưng nếu lúc đó tôi lôi cậu đi thì cậu cũng đâu có chịu!Nên tôi đành đứng ngoài chờ… Cậu đã làm tôi rất lo đấy biết không?- Nhật Nam nói, cái nhìn xoáy sâu vào mắt nó thật quyến rũ, đôi mắt cậu rấtđẹp, đen láy và trong vắt, mí mắt dài, lúc nào cũng như khép hờ.

-Dù sao thì….cũng cảm ơn cậu…- nó nói ngượng ngùng.

-Tôi thích cậu, Thanh Linh….

Tiếng Nhật Nam nhẹ nhàng làm tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nóchỉ biết Hả một tiếng rồi bối rối nhìn cậu như một sinh vật lạ.

-Này…này…- nó lắp bắp- Đừng có nói…mấy lời đó dễ dàng như vậy chứ!!!!- nó lùi lùi

Nhật Nam cười, trong ánh đèn đường hiện rõ một nụ cười tinh ngịch, cậu lôi lấy tay nó, ôm lấy nó, tì cằm vào vai nó, nói:

-Tôi nói thật đấy!!! và vì sự dũng cảm của tôi… đêm nay cậu về nhà chăm sóc tôi được chứ!

-Cậu…..- bây giờ thì đầu nó đang phụt khói thật sự- …CẬU NÓI BẬY BẠ GÌ THẾ HẢ???????

Nó hét toáng lên làm mấy đôi tình nhân đang hun nhau thắm thiết cũng phải quay ra nhìn hai đứa:

-Đừng nhìn quái nhân em…

-Bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật….

Nó tức run người khi nge mấy tiếng to nhỏ đó, họ không nghĩ là mình đang làm gì sao? Thật là tức…chết mà!!!!

-Ha ha ha ha…!!!- Trong khi đó thì Nhật Nam vẫn cười hả hê

-Cậu cười gì?- nó cau có, đập đập vào vai Nam- tất cả là tại cậu đấy! Tên biến thái…!!!!

-Tôi nói thật đấy chứ!..- Nhật Nam cười – Tại cậu phản ứng mạnh quá thôi!

Chụt!!!

Hả???? Linh ngơ ngác, cậu ta vừa mi nó một cái vào má!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!! TÊN XẤU XA NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!

-IM LẶNG CÁI COI- Mấy đôi đều đồng thanh hét lên khi một lần nữa tiếng nó lại cắt ngang cảm xúc của họ.

-Ha ha ha ha…

-Cậu có im đi không?- nó dứt dứt tóc đau khổ

-Để tôi mi thêm một cái nữa nhé!!!!!

-CẬU MUỐN CHẾT HỬ? TÊN HƯ HỎNG NÀY!!!!!!!!!!!!

-IM LẶNG!!!!!!!!!!!!!!!

-Ha ha ha ha….

-Grrrrrrr……đồ biến thái Nhật Nam…hic hic…..
Trong văn phòng hội học sinh, những nhânvật cốt cán đang bàn bạc những chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Linh ngồi giữa, vạch vạch những chi tiết trên giấy:

-Như vậy thì ngày mai Lan đi mua nước uống nhé!

-Sao rồi? Các lớp trưởng đã gửi báo cáo nội dung họp lớp chưa?

-Đây…chị có cần xem qua không?

-Hmmmm… xem ra cần có thêm nhiều người khênh bàn, Huy! Mai em nhờ mấy bạn bên lớp em được không?

-Ok chị….

Xì xầm….

Xì xào….

Thanh Linh ngẩng mặt lên, nó nhìn ra cửa với ánh mắt không hiểu:

-Chuyện gì mà ầm ĩ ngoài kia thế???

Bên ngoài đang lao nhao mấy nhóc lớp 10 không hiểu sao cứ nhìn nó đầy dò xét.

-Bọn nó là bạn em đấy!- Huy lên tiếng- Bọn nó cũng giống như em, rất ngưỡng mộ chị Linh.

Hả ?????????? Nó như bị hóa đá :

-Chị vừa mạnh mẽ, lại giỏi giang, xinh đẹp nữa…. Chị đúng là một tấm gương mẫu mực mà bọn em cần phải học hỏi….

-Này….này…- nó phân bua- Chị không tốt được như vậy đâu… Đừng nói thế !!!!!

-Không ! Chị là số một !!!- Mắt Huy hiện hình thành hai ngôi sao- Bọn em quyết định tôn chị là sư phụ từ hôm nay !!!!!

HẢ ???????????????????????

Cái gì đây trời !!!!!- nó phiền não.

********************************************

-Này….các cậu đừng đi theo tôi nữa…- Nó nói một cách đau khổ khi mấytên nhóc bạn Huy cùng cậu ta cứ bám theo nó từ lúc tan học đến giờ.

-Không ! Bọn em phải đi theo sư phụ…

-Bọn em muốn học hỏi từ chị…

-Bọn em muốn trở thành một người mẫu mực như chị…

-Sư phụ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cả bọn đồng thanh

Trời ơi! Làm sao bây giờ… nó còn phải đi tìm việc nữa!!!!

Thôi nghĩ nhiều làm gì, “tẩu vi thượng sách”

-Thôi chị đi trước, hẹn các em sau nha!!!!- nó nói nhanh gọn rồi ù téchạy, riêng về mấy khoản vận động này thì hiếm người theo kịp được nó.

-Sư phụ!!!!!!!!!!!!!- tiếng gọi nhí nhéo làm nó muốn đau thái dương!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- nó kêu

..................................................

-Ý! Vừa nghe tiếng sư phụ đâu đây mà!!!

-Sư phụ chạy nhanh thật….

-Ngầu quá!

-Thế mới là sư phụ của chúng ta chứ!....
………………………………………..

-Cậu xuất hiện đúng lúc nhỉ ?- nó nói khi Nhật Nam đang ôm nó- đây làlần thứ hai cậu đột ngột xuất hiện rồi tóm lấy tôi rồi đấy !

-Xem ra đúng lúc cậu cần tôi nhỉ ?- Nhật Nam cười

-Này…. Cậu tính ôm tôi đến bao giờ đây ??

-Phì !!!!!- Nhật Nam cười tinh quái- Cậu mà phản đối tôi sẽ bế cậu ra cho bọn nhóc đó ăn thịt đấy !

-Axxx….

-Này…- Nam đặt tay lên miệng nó- cậu mà kêu lên lộ tẩy bây giờ !

Tên xấu xa này !!!- nó thầm nghĩ mặt đỏ bừng !

-Sao tự nhiên cậu trở nên nổi tiếng thế ?

-Tôi biết làm sao được ! tự nhiên lại như vậy đấy !

-Xem ra cậu lại càng có cái cớ để ghét con trai rồi….

-Cũng không hẳn….tôi cũng có cảm giác mấy đứa đó rất dễ thương… mà cũng không có gì đáng ghét

-Phì….- Nhật Nam phì cười- vậy còn tôi thì sao ?

-Tí nữa tôi sẽ giết cậu đấy, Nhật Nam ngốc….- mặt nó nóng bừng.

-Ừ…. – cậu nói khẽ rồi hôn lên tóc nó.

Thanh Linh giật mình, cái động chạm đó làm tim nó đập thình thịch, má nó càng nóng hơn… Tên ngốc này !!!!

***************************************************

-Sao cậu lại đi theo tôi ?- nó kì kèo khi Nhật Nam cứ nhất quyết đi theo nó.

-Cậu đi một mình, tôi không yên tâm !- Nhật Nam nói, xoay xoay cây kẹo mút một cách vui vẻ.

-Tôi biết tự lo cho mình- nó cau có

-Ờ há !!! Cậu giỏi đến nỗi bị…..

-Thôi !!!!!- nó nhăn mặt thiểu não- tôi biết rồi….

-Ha ha… đừng làm bộ mặt đó chứ ! Nó làm tôi muốn tấn công cậu đấy !

-Axxxx…. TÊN BIẾN THÁI NÀY !!!!!- mặt nó đỏ bừng, nó kêu lên làm mọi người đi đường cứ nhìn nó chằm chằm.

-Không hiểu sao nhưng ở cạnh Thanh Linh tôi luôn có cảm giác muốn tấn công cậu….

-CẬU THÍCH CHẾT HỬ ????

-Nhất là bộ mặt đó đấy !- Nhật Nam chớp chớp mắt, ngậm cây kẹo mút, tay cậu cứ như muốn ôm nó đến nơi rồi !

-Á !!!!!!- nó vội ôm hai tay lên người, lùi ra xa.

-Tôi đùa đấy !- cậu lại trở về khuôn mặt thản nhiên

Tên ngốc này !!!!! Thật là làm nó muốn phát điên !

Thanh Linh với Nhật Nam đi đến tận tối muộn nhưng vẫn không tìm được chỗ nào tuyển nhân viên. Nó ngồi phệt xuống ghế đá bên bờ hồ, thở dài, đitìm việc cũng cực ghê !

-Nè !..- Nhật Nam nói rồi đưa cho nó lon nước ngọt.- Ngày mai sẽ đi tìm đến khu phố khác ! cậu rầu rĩ làm gì ?

-Ừ…- nó thở hắt !- điều kiện học sinh như nó đi tìm việc đâu có dễ dàng vậy được.

-Này… !!!! Cậu làm gì vậy ???- nó quát khi Nhật Nam đang vòng tay qua vai nó.

-Tôi đang an ủi cậu mà- Nhật Nam đáp tỉnh bơ

-Này !! Tôi đánh chết cậu đấy nhé !!!!- mặt nó lại nóng bừng rồi !

-Sao thế ? Cậu không thấy tôi là một quý ông lịch lãm đầy quyến rũ à ?- cậu cười, ghé sát vào mặt nó.

-CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG ???TÊN TRỜI ĐÁNH NÀY !

-Ha ha…. Đừng nóng vậy chứ !

Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, mỗi chiều đi học về, Nhật Namlại tóm nó giấu một chỗ để lũ nhóc chạy qua rồi hai người lại đi tìmmột công việc. Nhưng đã một tuần trôi qua ! Không có kết quả gì !

Rầm rầm rầm !!!!!!

-Sư phụ !!!!

-Sư phụ đâu rồi nhỉ ? Sao bọn mình lại không đi theo chị ý được chứ ???

-Đi tìm đã !!!

Rầm rầm rầm !!!!!!!!!!!!!!!!!

-Này, cậu định cứ trốn bọn nhóc như thế này mãi à ?- Nhật Nam hỏi khi đã kéo nó vào một góc !

-Vậy, tôi làm gì đây ?

-Cậu có thể bước ra và nói gọn gàng rằng đừng đi theo chị nữa mà !

-Liệu… có được không ?- nó ngờ vực

-Dù sao thì cũng không thể như thế này được…

-Ừ…vậy cậu bỏ tôi ra được rồi đấy !!!- nó nghiến răng.

-Ha ha…

Đồ ngốc Nhật Nam ! Đúng là con lợn mà !

-Sao thế sư phụ ??? bọn em chỉ muốn học hỏi từ sư phụ thôi mà !!- Cả bọn đồng thanh với con mắt hình sao nhìn chằm chằm vào nó.

-À….- chết thật ! nó bối rối- À…. Các em chỉ cần cố gắng chăm chỉ họctập, chấp hành nội quy là được… không cần đi theo chị đâu !

-Nhưng tại sao bọn em lại không theo chị được ạ ?- bọn nhóc mắt cầu xin.

Trời ! Làm sao mà mình nói bọn nó đi theo sẽ phiền phức cho mình được chứ !! cái lũ nhóc này !

-Hả ?????- nó giật mình, một bàn tay nắm lấy tay nó

-Vì chị ấy đang làm trợ lý cho anh- Nhật Nam từ đâu bước đến, tươicười- mà đó là một việc rất cần giữ bí mật !- cậu nháy mắt- nên các emcó thể để chị Linh đi với anh được không ?

-Whoa…..- cả bọn cùng đồng thanh- hai người thật đẹp đôi ! Một công việc bí mật !!! Đúng là hội trưởng của chúng mình !!!

Nhật Nam lôi nó đi :

-Này… cậu có nhất thiết để bọn nhóc nhìn theo với ánh mắt đó không? Lừa gạt trẻ con quá đấy!

-Vậy cậu sẽ trả ơn tôi nhé!- Nhật Nam cười tinh quái- Tôi muốn một nụ hôn!

Hả? cái đồ ngốc này! Lại nói gì thế không biết!!!

-Tôi đi trước đây!- nó nói rồi quay ngoắt đi.

Nhưng nó cũng biết chắc rằng Nhật Nam sẽ chẳng để nó đi một mình, cậu cứ đi theo nó và dù nó nói gì cũng không thể làm cậu ta thôi cười. Khôngbiết từ lúc nào, nó chẳng còn thấy cậu ta phiền phức nữa… ngược lại còn có chút gì đó làm nó xao xuyến…
-Ha ha….- nó cười vô hồn khi nhìn thấy Nhật Nam đang ngồi trong nhà nói chuyện vui vẻ với mẹ nó- cậu làm gì ở đây thế?

-A , Thanh Linh con về rồi à? Bạn con đã đứng đợi rất lâu đấy! Nên mẹ đã mời cậu ấy vào nhà!

Nhật Nam vui vẻ vẫy tay chào nó. Mẹ nó có vẻ rất vui:

-Để mẹ đi dọn cơm! Cháu ở lại ăn cơm với bác luôn nhé! Cũng là để cảm ơn lần trước cháu đã đưa Linh về…

-Dạ….- Nhật Nam đáp hồn nhiên.

Mặt nó như có sao chổi vừa xẹt qua! Thất thần!!!! Mẹ vừa đi khỏi nó đã ngồi xuống hỏi Nhật Nam:

-Sao cậu lại ở đây?- nó hỏi, mặt vẫn ngỡ ngàng

-Ai bảo cậu trốn tôi làm chi!- Nhật Nam đáp tỉnh bơ- Tôi lo cho cậu nên đến đây… Mẹ cậu là một người tốt!- cậu cười.

Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?- nó nghĩ thầm, nhìn Nhật Nam đầy dò xét.Đúng lúc đó thì em gái nó cũng về tới, nhìn thấy Nhật Nam, mắt nó sánglên:

-Wa!!!!! Chính là anh đưa chị về lần trước!!

-Hi em..- Nhật Nam cười vui vẻ!

-Không phải chị mang anh ấy về giới thiệu đấy chứ!

-Sặc!!!!!!!!!!!!!!!- nó phì cả nước đang uống, mặt đỏ bừng, quay sang nói- Em định ám sát chị hả?

-Có gì đâu mà chị phản ứng dữ vậy?- con bé nói tỉnh queo rồi quay sang bắt chuyện với Nhật Nam

Nó bối rối quay đi!

Thái độ của Nhật Nam cũng rất nhã nhặn, có vẻ như mẹ và em gái nó rất có cảm tình với cậu ta. Nhưng riêng nó thì không nói gì, nó cúi mặt vàthỉnh thoảng nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng. Không biết hắn nghĩ gìnữa? Sao tự nhiên lại đến nhà mình vậy trời?

-Cháu xin phép….- Nhật Nam đứng dậy

Cả mẹ và em nó đều ngạc nhiên khi thấy cậu đứng dậy, bữa ăn mới chỉ vừa kết thúc.

-Cũng muộn rồi…cảm ơn bác vì bữa ăn rất ngon ạ…

Cả hai người đều quay sang nhìn Thanh Linh làm nó hơi chột dạ, sao lại nhìn mình chứ?

-Cháu ở lại ăn hoa quả rồi hãy đi…

-Dạ thôi…- Nhật Nam nói rất lễ phép.

-Thanh Linh… con tiễn bạn đi!

-Dạ…- nó ấp úng.

Nó và Nhật Nam bước ra cửa, cậu không nói gì với nó chỉ quay lại nhìn nó một lần, cười:

-Chào…

-Ơ….- nó chưa kịp nói gì thì cậu đã bước đi. Sao thế nhỉ? Hình như cóchuyện gì đó làm Nhật Nam giận thì phải. Nó nhìn theo dáng cậu đi xadần…

-Á!!! Mẹ!!- nó giật mình khi quay lại, mẹ nó đang đứng đó

-Con mau đuổi theo nó đi!- mẹ nó cười- đưa cho nó hộp hoa quả này nữa…

-Mẹ… con không…- nó định phân bua là nó không có quan hệ gì với Nhật Nam cả, tình cảm với nó lúc này sợ mẹ nó sẽ khó chấp nhận.

-Con đi đi…- mẹ nó cười hiền- mẹ hiểu con đang nghĩ gì mà… mẹ không có ý định trở thành một bà mẹ khắt khe đâu… Đó thật sự là một cậu bé tốt!

-Mẹ……- nó ngập ngừng vài s rồi mở cổng- con sẽ về ngay!

**************************************************

-Nhật Nam!!!!!!

Có tiếng gọi làm cậu quay lại, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Thanh Linh đang chạy theo cậu, thở hổn hển.

-Sao thế?- cậu chớp mắt nhìn nó như không tin được

-Cậu đi nhanh thật đấy!- nó vẫn thở gấp

-Vậy thì dừng lại….- cậu mỉm cười.

Nó ngước lên nhìn Nhật Nam, ngượng ngùng:

-Đây là… ờ . Hoa quả mẹ tôi muốn tôi đưa cho cậu….

Nhật Nam nhìn nó, mắt mở to chớp chớp không hiểu làm nó càng nóng bừng, giống như nó đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy!

-Chỉ có vậy mà cậu phải chạy theo tôi đến tận đây hả?- Nhật Nam phì cười

-Ơ…ơ…ờ thì… - nó bối rối…tại lúc nãy…tôi thấy cậu hình như đang giận chuyện gì? Tôi…tôi cảm thấy hơi lo…

- Đúng là có chuyện làm tôi rất lo lắng... nhưng thấy cậu chạy theo tôinhư vậy... nên tôi cảm thấy rất vui rồi!- Nhật Nam cười, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn nó làm nó cảm thấy xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

- Cậu bắt đầu linh tinh rồi đấy!- nó bối rối quay mặt đi.

-Vì tôi sợ rằng tôi đang làm phiền Linh- Nhật Nam nhìn nó buồn buồn-Hôm nay Linh tránh mặt tôi, lúc nãy thì không muốn nói chuyện với tôi…Tôi đang làm Linh khó chịu thì phải… Vì tôi thích Linh nên Linh ghéttôi?

-Không phải vậy đâu!- nó chợt nói to, chính bản thân nó cũng phải giật mình, nó vội bịt miệng lại, bối rối.

Nhật Nam mỉm cười:

-Thật sự cậu đuổi theo làm tôi rất bất ngờ…

-Vì…vì… tôi… tôi cũng thấy rất buồn khi cậu giận tôi…- cuối cùng thì cũng nói được rồi, tim nó đập thình thịch.

Nhật Nam bước đến và ôm lấy nó.

-Này…này…- nó giật mình xấu hổ

-Chỉ một chút thôi mà…. Tôi hứa đấy!!

Tên ngốc này! Nhưng vòng tay hắn thì thật là ấm…..

-Tôi thích cậu, Thanh Linh!!

-Cậu là tên đầu heo… đừng có nói dễ dàng thế chứ…- mặt nó nóng phừng.

-Tôi đã phải nghĩ rất lâu đấy.. ha ha…

-Tôi muốn đánh cậu bay tuốt khỏi đây!!!!!

-Ha ha…

Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :7069
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh