Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!
Sau giờ học, nó ngồi lại trong văn phòng hội học sinh, sắp đến buổi cắm trại và nó thì phải lo biết bao nhiêu thứ…. Thêm vào đó, nó vẫn chưa thể tìm được một công việc nào phù hợp… Mà bây giờnó cũng không có thời gian để mà đi tìm việc nữa… Ngày nào cũng phải đikhắp trường, bàn việc đến tận tối sau đó lang thang khắp nơi tìm việc,đêm đến vẫn phải cố gắng học bài, thời gian ngủ thậm chí nó còn không có nữa… Mệt thật! mí mắt nó nặng trĩu….

-Haizzzz…- nó thở dài, gục mặt xuống bàn

-Hội trưởng nhìn có vẻ mệt mỏi quá đấy….

Nó giật mình nhỏm dậy, Nhật Nam đang ngồi vắt vẻo trên bàn, nhìn nó:

-Này!!!!- nó quát- dạo này cậu vào đây tùy tiện quá đấy!

-Tôi bám theo cậu mà – Nhật Nam nói thản nhiên

-Đừng có nói thế chứ!!!- nó đỏ mặt

-Hình như lúc nào ở cạnh tôi, hội trưởng cũng đỏ mặt…- Nhật Nam cười.

-Cậu…cậu….- nó ngượng không nói lên lời

-Cậu không cần lúc nào cũng phải gắng gượng như vậy…- cậu xoa đầu nó- cậu có thể ngủ một lúc mà…

Một nụ cười như mùa xuân tỏa nắng, nó bặm môi không nói nữa, cúi mặt xuống bàn.

-Nhật Nam ngốc….

-Tôi sẽ ở đây với cậu…- cậu nói rồi nắm tay Linh- cậu ngủ đi…

Trong lòng cả hai người đang dâng lên những cảm xúc khó tả…

Một lúc sau….

Bỗng….

Rầm rầm rầm!!!!!!

Linh nheo mắt tỉnh dậy, ngước mắt ra cửa, một toán con trai đang ùn ùnkéo đến. Lại cái lớp 11b khó chịu này, không biết mấy tên đồi bại này đã nghĩ ra được ý tưởng nào mới cho buổi cắm trại chưa.

-Hở??- nó ngồi khoanh tay trước ngực, nheo mắt- các cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Rồi!!!! bọn tôi muốn mở cuộc thi oằn tù tì cởi đồ!!!!- tên lớp trưởng nói hào hứng!

-Loại!- nó kết luận một cách thản nhiên làm cả bọn kêu lên thất thanh.

-Sao cái gì cô cũng loại hết thế???? Phải để chúng tôi làm những gì tôi muốn một lần chứ??

-Vậy thì hãy chọn cái nào lành mạnh để các bạn gái có thể tham gia được đi!- nó đã thấy hơi nóng đầu.

-Vậy hãy mở cuộc thi vật tay các bạn nữ.

-Loại!

-Cuộc thi nụ hôn các bạn nữ

-Loại!

-Triển lãm các bức hình sexy các bạn nữ.

-Loại!

-Axxxx!!!! CÔ PHẢI CHẤP NHẬN MỘT CÁI ĐI CHỨ???

-VẬY THÌ HÃY NÓI CÁI GÌ TÔI CHẤP NHẬN ĐƯỢC ẤY!!!!- Nó hét lên làm cả bọn xanh mặt.

-Nhật Nam….- một tên chạy xuống cuối lớp.

Tên này…nhanh thật…. đã đi xuống đấy từ bao giờ rồi.

-Gì?- Nhật Nam dửng dưng

-Hãy giúp bọn tớ đi…. Chỉ có cậu mới nói được cô ấy!!!- cả bọn năn nỉ

-Nhật Nam!!!!!!!

Gì….cái gì thế này hả trời??? Nó thấy đầu mình quay quay khi Nhật Nam đứng trước mặt nó:

-Vậy tôi phải nói gì?- Nhật Nam quay đầu lại hỏi.

-Yêu cầu oẳn tù tì cởi đồ….

-Yêu cầu oằn tù tì cởi đồ- Nhật Nam nhìn nó nhắc lại như một cái máy

Khuôn mặt nó hiện rõ hai chữ “đồ khùng” to đùng.

-Này! Cậu phải thể hiện cảm xúc thì cô ấy mới đồng ý được chứ!

-Cảm xúc gì?

-Đừng dửng dưng như vậy!

-Nhưng tớ cũng không thích ý tưởng đó- Nhật Nam khoanh tay- tớ đi đây….- cậu nói rồi thản nhiên quay đi.

-Á!!!! Này…Nhật Nam

-Sao không hỏi ý kiến các bạn gái nhỉ?- nó gợi ý rồi quay luôn sang 10 nữ sinh ít ỏi trong lớp 11b- Các cậu
muốn làm gì?- nó nhẹ nhàng.

-À…..à….bọn tớ…muốn mở quán cà phê- một nữ sinh nói bối rối

-Duyệt! Lớp 11b đăng kí quán cà phê.

-ĐỪNG TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ CHỨ?- cả đám con trai hét ầm lên

-CÁC CẬU MUỐN Ý KIẾN GÌ?- Nó ngước mắt lên, trên đầu là cả một ngọn núi lửa đã chịu đựng hết cỡ.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thanh Linh thở dài, con trai đúng là một lũ rắc rối và chẳng ra làm sao. Aaaaaaa… nó kêu lên mệt mỏi, nó còn cần một công việc nữa.

Sau giờ học, nó bước nhanh ra khỏi trường, nhìn vào tờ báo tuyển việclàm, nó thở dài thất vọng, đúng là chẳng có nơi nào muốn tuyền một connhóc chưa học xong cấp 3 cả. Thật là phiền phức.

-Á…!!!- nó kêu lên nhảy ra vài mét khi quay sang Nhật Nam đang đi bên cạnh nó từ lúc nào.- Cậu đừng có hù tôi như ma vậy chứ!

Nhật Nam không để ý đến phản ứng của nó, cậu nói thản nhiên:

-Cậu lại đi tìm việc đấy à?

-Ừm…

-Sắp đến buổi cắm trại rồi… cậu thực sự có thời gian sao?

-Nhưng tôi cũng không thể không đi được, việc gì cũng không thể bỏ…- nó đập tay lên trán bôm bốp.

-Nan giải thật đấy…

Nhưng kết quả cuối cùng là cả buổi nó vẫn chẳng tìm thấy việc gì cả. Nếu đó là một công việc tốt thì lại cần quá nhiều thời gian, nếu không thìtoàn những việc đòi hỏi sức khỏe mà nó thì đang cần sức khỏe cho rấtnhiều việc khác nữa. Bến xe bus vắng toe, chỉ có nó với Nhật Nam.

-Này….- cậu nhìn nó- cậu nghĩ sao nếu đến nhà tôi?

-Hả???- mặt nó đỏ bừng- cậu nghĩ cái quái gì thế hả?

-Đừng có nghĩ đen tối như vậy chứ!...- Nhật Nam vẫn thản nhiên- Tôi muốn cậu đến làm osin cho tôi…

Mặt nó đần ra vài s rồi nó ngơ ngác:

-Cậu đùa gì mà chẳng buồn cười tí nào cả!

-Tôi đâu có đùa, mặt tôi rất ngiêm túc mà!

-MẶT CẬU THÌ LÚC NÀO CHẢ THẢN NHIÊN NHƯ VẬY CHỨ!!!- nó hét lên

-Vậy sao?- Nhật Nam cười nhăn răng- Nhưng tôi nói thật đấy! Tôi sống một mình nên rất cần osin đấy!
Tôi sẽ trả lương đàng hoàng cho cậu mà!

-Gì?? Sao cậu lại sống một mình- nó vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-À….- Nhật Nam quay đi- cái đó thì có gì đâu! Quan trọng là cậu đangcần một công việc mà tôi thì đang cần một osin…ha ha.. Yên tâm đi! Tôikhông tấn công cậu đâu ...

-CẬU NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ???- nó thấy mặt mình nóng phừng

-Ha ha.. tôi đùa mà.. Quyết định vậy nha ! Sau khi cắm trại kết thúc cậu bắt đầu đi làm đấy !

-Cậu…cậu đừng có quyết định thay tôi thế chứ !!!!

Nhật Nam vẫn không để ý những gì nó nói, cậu thao thao bất tuyệt một mình :

-Sau giờ học cậu sẽ phải đến lau nhà, nấu cơm, giặt giũ… tức là mọiviệc nhà ! Sau khi tôi ăn cơm xong, cậu phải rửa bát xong mới đượcvề…abcxyz…

-NÀY…- mặt nó hiện rõ sát khí phừng phừng- TÊN NGỐC NÀY ! CẬU PHẢI NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI CHỨ
!!!!

-Xong….

-Hả ? – Nó ngơ ngác nhìn xuống, Nhật Nam đang cầm tay nó, ngón cái nó đang ấn vào một tờ giấy nào đó, và ngón tay nó có màu đỏ.

-Coi như là cậu đã điểm chỉ vào hợp đồng tôi thuê cậu rồi đấy !! ha ha- Nhật Nam nở nụ cười tinh quái còn nó thì như bị hóa đá.- Ô ! xe bus đến rồi ! Tôi về trước đây ! mai tôi sẽ photo thêm một bản cho cậu đọc..

Nhật Nam vẫy tay chào nó lên xe bus rồi mà nó vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Cái gì thế này ?

-TÊN NGỐC KIA ! ĐỨNG LẠI CHO TÔI !- Nó hét lên khi chiếc xe bus đã đi khỏi.

Mặt nó đỏ bừng, cậu ta đang cố giúp nó… Đúng là tên ngoài hành tinh xấu xa !!!
Thanh Linh thở dài, nó đã mất cả đêm suy nghĩrất kĩ. Đúng là nó đang cần một công việc, nhưng sự giúp đỡ của Nhật Nam lúc này làm nó bối rối ! Làm sao có thể dễ dàng mang ơn người khác nhưvậy ? Nhất là lại là một tên con trai mặc dù cậu ta cũng không đáng ghét lắm… Dù sao thì bây giờ nó nên tìm một công việc…

-Tôi biết trong đầu cậu đang nghĩ gì đấy ?

Thanh Linh nhảy dựng lên khi có tiếng nói nhè nhẹ vào tai nó, nó té rầm xuống đất.

-Ui da….- nó nhăn mặt

Nhật Nam đỡ nó dậy :

-Sao cậu phải ngạc nhiên thế ?- cậu cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

-DẠO NÀY CẬU TÙY TIỆN VÀO ĐÂY QUÁ ĐẤY!!!- nó quát

-Bất cứ nơi nào có Thanh Linh thì Nhật Nam sẽ đến!- cậu cười hồn nhiên.

-Đừng nói mấy câu làm người khác hiểu lầm!- mặt nó đỏ bừng khi nhậnthấy mấy nhỏ trong phòng đang nhìn hai đứa nó cười khúc khích.

-Tôi đến đưa cậu bản photo nè!

-Hả?- nó nhận tờ giấy từ tay Nhật Nam ngơ ngác!

-Nhìn kĩ đấy! phía dưới khoản cuối cùng ý! Cậu mà xù hợp đồng sẽ phải bồi thường cho tôi đấy!- Nhật Nam cười tinh quái

Thanh Linh nhìn vào tờ giấy, cái nhìn như bị hóa thành tro bụi và bay đi…

-Cậu đừng mơ đến việc thoát khỏi tôi..- Nhật Nam nói thầm vào tai nó, nó cảm thấy hồn nó đang tiêu tán đi..

Tên… tên đồi bại này!!!!!

-Ha ha…- Nhật Nam đút tay vào túi quần rồi thong thả bước ra khỏi phòng.

Mặt nó nóng bừng, tay nó run run vò nát tờ giấy trong tay làm mấy nhỏtrong phòng mặt xanh mét, tập trung làm việc không dám nhìn nó nữa.

Thực ra thì nó đang run rẩy vì cảm động, nhưng ngoài Nhật Nam ra thì ai cũng thấy nó giống ác quỷ hiện hình!

***************************************

Công tác chuẩn bị cho buổi cắm trại đã đi đến những công đoạn cuối cùng. Thanh Linh thở phào, mấy ngày hôm nay với nó thật sự là rất mệt, nhưngnó cũng rất vui. Lần đầu tiên nó cảm thấy các bạn nữ vui vẻ như vậy, mọi việc rất thuận lợi, mai sẽ bắt đầu hội trại ngày đầu tiên, cái cảm giác háo hức chờ đợi hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người làm nóthấy vui sướng….

Dù sao cũng không thể để xảy ra sai sót gì được, Thanh Linh cẩn thận đi qua khắp các gian hàng đang chuẩn
bị để kiểm tra.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét vang lên

Thanh Linh chạy ngay lại lớp 12a, lớp học đã bị che phủ hết một màu đenkịt. Hai chữ “ nhà ma” dán bên cạnh hình một con quỷ đen đỏ trên banglớp đập vào mắt nó nhức nhối! Linh bước vào lớp, bên trong chỉ có ánhsáng hơi mờ mờ ảo ảo của những ánh đèn đỏ. Và trong cái mờ ảo đó, nónhìn thấy một nữ sinh đang run và kêu la đến sắp khóc khi nhìn thấy mộtnam sinh vẽ mặt quỷ, người toàn màu đỏ.

Cái lũ xấu xa này! Lại lợi dụng để động chạm con gái!- mặt nó đã bừng lên sát khi dữ dội

Bỗng nó giật mình khi một đôi tay đang giữ lấy vai nó:-

-Ha… bé ơi! Anh bắt được em rồi…- tiếng một tên âm u nhưng đầy ý tà vang lên.

Nó bẻ tay răng rắc, bụng nó đang sôi lên vì giận, nó quay lại gằn từng tiếng:

-Cậu….nói là bắt được ai hả?

Tên kia ngay sau khi nhìn thấy gương mặt ác quỷ thực sự của nó thì chếtngất. Nó chạy đến cứu nữ sinh kia và lôi xềnh xệch hai tên đến lớp dạycách ứng xử với các bạn gái. Ha ha. Nó cũng phải chấp nhận đây đúng làmột ý tưởng thiên tài, bất cứ tên nào có những ý nghĩ xấu xa sẽ bị nótóm vào đây là chỉnh đốn thật nghiêm. Hội trại lần này phải thực sự làhội trại của những bạn nữ!

Linh đi đến lớp 11a, nó hơi lo vì lớp này rất đông con trai mà nghechừng chẳng có tên nào cam chịu nghe lời nó cả. Quả nhiên khi đến nơi nó chỉ nhìn thấy vỏn vẹn 10 nữ sinh đang chia nhau làm các việc trang trímột cách khẩn trương. Đúng là không thể tin vào lũ tồi tệ được. Nó bướcđến:

-Các bạn để tớ giúp!

-A… Thanh Linh… không sao đâu! Bọn mình cũng gần xong rồi!- một cô bạnđang bê thùng các tông to đùng, mặt tái nhưng vẫn cố gắng cười với nó.

-Ý! Cái đó nặng lắm! để mình bê cho!- nó nói rồi chạy đến đỡ lấy cái thùng

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!- cô bạn mỉm cười.

-Con trai đúng là không thể tin tưởng được….- nó nhăn mặt

-Không sao đâu!- cô bạn nhìn nó- bọn mình làm cũng được mà, tớ muốn một hội trại vui vẻ với các bạn trai nữa.. dù nói vậy thôi nhưng các bạn ấy thật không xấu..

Nó ngơ ngác vài s rồi cũng mỉm cười, có lẽ đúng là như vậy…. Nhưng hànhđộng hôm nay thì không thể bỏ qua được. Một lúc sau, Linh bỏ đi, nó dựđịnh sẽ đi tìm mấy tên kia để mắng cho một trận cho nhớ! Nó va phải Nhật Nam ở cửa.

-Úi!!!!- no suýt xoa khi đập mặt vào ngực Nhật Nam- Sao cậu toàn xuất hiện đột ngột thế?

-À…- Nhật Nam đáp thản nhiên- Tôi đến giúp các bạn nữ…

-Ồ…- nó tròn mắt nhìn.- ….Ừ…vậy tôi đi đây?

-Cậu đi đâu thế?

-Tất nhiên là đi tìm mấy tên đồi bại rồi…

-Này…- Nhật Nam nhìn nó cười- cậu càng như vậy càng có lí do cho họ ghét và chống đối cậu đấy!

-Thì tôi cũng đâu có yêu quý con trai đâu mà phải để ý!

-Cậu cứ giữ thành kiến như vậy không phải là sai sao?

Nhật Nam nói xong bước vào lớp, nó đứng đó tròn mắt nhìn, có cái gì đó giật thót trong tim nó.

-Ô! Nhật Nam…

-Tớ đến xem giúp được gì không?- cậu tươi cười

Mấy nữ sinh trong lớp đều đỏ mặt, đôi mắt họ long lanh vui vẻ…

Nó đứng yên nhìn…

Một không khí vui vẻ với các bạn trai…

Nó mỉm cười và bước đi, có lẽ nó sẽ không đi tìm mấy tên ngốc kia nữa!

**********************************8

Ngày hội trại….

-Woaaaa!!!!!!!!!!! Năm nay hội trại đông ghê!!!

-Các bạn nữ xinh quá!!!

-Mau…mau!!! Chuẩn bị gian hàng….
………………………………….

-Cậu nướng cái này cháy quá !

-Đâu có ! nó rất thơm mà !

-Đừng có giỡn ! Để ý lửa đi !
……………………………….

-Mời quý cô lại đây !

-…….

-Cảm ơn quý cô rất nhiều !

Thanh Linh vui vẻ đi lại khắp các gian hàng, trong lòng cô cảm thấy phấn khích, dường như khuôn mặt ai cũng rất vui vẻ, thật là tốt quá !

-Năm nay hội trại đông vui ghê !- nhỏ Lan đi bên cạnh nó nói

-Ừm ! công tác quảng cáo của chúng ta đã làm rất tốt !
………………

-Á !!!!!!!

Những tiếng kêu phát ra từ phía nhà ma, Thanh Linh bước lại gần, nhìnvào trong cô mỉm cười ! Tốt ! mấy tên kia đã biết cách cư xử hơn ! Giật mình, nó nhớ đến lớp 11b. Ngoài Nhật Nam ra, hôm qua không có tên contrai nào đến cả..không biết bọn nó lại âm mưu cái gì nữa !

Tèn tèn ten……..

Mặt nó đông cứng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Mấy cô gái chạyvội khỏi quán cà phê ! Bên trong lộn nhộn những tên con trai ăn mặc đủcác loại trang phục kì dị đang cười hả hê. Một số tên khác thì đang «tiếp khách »

-Quý khách thấy có chỗ nào không hài lòng ư ?- một tên nói giọng đầy đe dọa.

-Cà phê của bộn tiệm rất ngon ! Quý cô uống đi chứ !- một tên khác mặt đầy sát khí….

Hai cô gái ngồi run run, mặt xanh mét không dám nói gì

Mấy tên khốn !

Nó hầm hầm bước vào đầy tức giận, theo sau nó như có cả trời giông bão.

-CÁC CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?

Hai tên đang « tiếp khách » ngay lập tức nhảy lên như phải bỏng !

-ÁC QUỶ !!!!!!!!- bọn nó kêu lên khi nó tóm lấy cổ áo chúng lôi đi.

-Thanh Linh….- một nữ sinh lớp 11b đang đứng ở quầy run run- Tự nhiên các cậu ấy xuất hiện và nói sẽ
tiếp quản chỗ này….bọn tớ….

-Đừng lo ! để tớ xử lí ! Các cậu lo cho khách đi !

Nó nói rồi hằm hằm lôi từng tên một ra ngoài hành lang. Nó chắp hai tay vào hông, quát lên:

-HÔM QUA CÁC CẬU KHÔNG THÈM ĐẾN LỚP CHUẨN BỊ GIÚP CÁC BẠN GÁI! HÔM NAY THÌ ĐẾN PHÁ PHÁCH! CÁC CẬU ĐỊNH LÀM GÌ HẢ?

-Bọn tôi chẳng làm gì cả!- Mấy tên đáp thản nhiên

-Đúng! Chẳng làm gì cả

-Tất cả là tại cô không lắng nghe chúng tôi muốn làm gì thôi!

-Độc tài!!!

-CÁC CẬU MUỐN GÌ??? CÁC CẬU ĐI THAY NGAY ĐỒNG ĐỒ KÌ DỊ ĐÓ ĐI!- nó tức giận hét lên.

-Đừng tưởng bọn tôi sẽ nghe lời một đứa con gái như cô!

Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của mấy tên đó như căm giận nhìn vào mình. Môi nó khẽ run run, nó chau mày lại.

Mấy tên quay lưng bước đi….

Một không khí vui vẻ với các bạn trai…

Cậu cứ giữ thành kiến như vậy không phải là sai sao?

Nó cắn môi:

-Xin các cậu!!!!- nó hét lên làm mấy tên quay lại nhìn nó ngơ ngác.

Mắt nó long lanh, mặt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi:

-Hãy giúp đỡ chúng tôi một cách đúng đắn!- nó cúi mặt xuống- Hội trại này cần có sự giúp đỡ của các cậu…

Mấy tên đều nhìn nó nín lặng như không tin vào mắt mình.

-Tôi đoán là…tôi đã muộn mất rồi!- nó nói rồi quay mặt đi thật nhanh,thật ra là đôi mắt nó đã hơi ngân ngấn nước. Nó chạy vào lớp và đóng sập cửa lại.

-Cô….cô ấy khóc ư?- Mấy tên ngơ ngác rồi thấy mặt mình đỏ lên.

-Không ngờ là cô ấy lại khóc…

-Mà…cô ấy khóc dễ thương đấy chứ…

-Vậy bây giờ….bọn mình…- ngơ ngẩn nhìn nhau

Nhật Nam bước lại gần, từ nãy đến giờ cậu đã đứng ở cuối hành lang và chứng kiến tất cả.

-Woa!!! Nhật Nam….- mấy tên mắt sáng rỡ nhìn cậu trong trang phục bồibàn áo cánh trắng, gilê đen, một chiếc nơ bướm, quần âu và đôi giầy đensang trọng, mái tóc vuốt ngược lên trên một cách lịch lãm như một quýông.

Nhật Nam khẽ chỉnh lại nơ trên cổ áo:

-Tớ đã để một ít đồ phục vụ ở phòng bên cạnh! Hãy thay đồ và làm việc đi thôi!!!

-Nhanh!!! Nhanh lên!!!- mấy tên hò hét nhau rồi bắt đầu chạy.

Nhật Nam đẩy cửa lớp bước vào, Thanh Linh đang tất cả chạy khắp các bàn . Sự xuất hiện của cậu làm tất cả mọi người đều phải chú ý, giống như một ánh sáng lạ đầy hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn. Cậu cầm một ấm pha cà phê và đi một lượt các bàn:

-Cô có muốn một ly cà phê không quý cô?

Cô gái ngay lập tức bị vẻ lịch lãm và ánh mắt hút hồn của Nhật Nam làm cho đỏ bừng cả mặt:

-Vâng…vâng….- cô khẽ đáp.

-Quý ông cũng muốn chứ?- cậu mỉm cười với cậu bạn trai ngồi bên cô gái, cũng đang sửng sốt trước Nhật Nam.

-Vâng…vâng…cảm ơn!

Không khí trong quán đã thay đổi hẳn, những vị khách bên ngoài bắt đầuchú ý và bước vào quán, chủ yếu là các bạn gái. Mấy tên con trai lớp 11b đã thay đồ xong từ lúc nào và đứng há hốc ở trước cửa:

-Woa!!!!! Tuyệt quá! Tớ cũng sẽ làm được như vậy!

-Có vẻ rất vui!

-Nhiều bạn nữ quá!!!

Cả bọn đều sung sức chạy vào:

-Quý cô có cần gì thêm không?

-Món nem rán này là dành riêng cho quý cô đấy!

-Hãy uống chút trà cúc! Nó sẽ làm làn da quý cô trở nên rạng rỡ….

Thanh Linh đứng dựa vào cửa lớp, một cái gì ấm áp đang lan tỏa trongmạch máu của nó. Tốt quá rồi! nó thở phào nhẹ nhõm. Nhật Nam đừng từ xanhìn nó mỉm cười trong một cái nháy mắt đầy mê hoặc, nó cũng mỉm cười.

***************************

Buổi tối là thời gian cho các tiết mục văn nghệ và giao lưu giữa cáclớp, Thanh Linh cảm thấy người mệt mỏi. Tìm một khóc khuất trên hànhlang, nó ngồi phệt xuống thở hắt ra! Khung cảnh dưới sân trường mới đẹpvà lung linh làm sao! Đây khẳng định là một hội trại tuyệt nhất…..

-Ủa? Sao cậu lại ở đây vậy?

Một tiếng nói cất lên làm nó giật mình, quay ra, Nhật Nam đang bước lạithật chậm về phía nó. Nhìn cậu cũng có vẻ mệt mỏi, thở phù trong miệng,cậu kéo mạnh chiếc nơ cho lỏng bớt.

-À…. Tôi chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi- nó nói rồi dựa lưng vào tường- Mà sao cậu lại ở đây?

-Tôi cũng muốn nghỉ…- Nhật Nam cười, ngồi xuống bên cạnh nó.

-Nhật Nam…hôm nay thực sự cảm ơn cậu…

Nhật Nam nhìn nó đang nói xa xăm

-Tôi là hội trưởng và đáng lẽ phải nghĩ đến nhiều việc hơn… nhưng đúng là tôi đã bị chi phối quá nhiều,
tôi đã không công bằng với họ…

-Không….tôi thấy hôm nay cậu đã làm rất tốt- Nhật Nam vỗ nhẹ lên đầu nó.

-Tôi lại chịu ơn cậu nữa rồi…

-Vậy thì tôi muốn được trả ơn- Nhật Nam cười, nâng cằm và nhìn thật gần vào mặt nó.

-CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?- nó quát, mặt đỏ bừng- ĐỪNG CÓ MÀ ĐI QUÁ ĐÀ NHƯ THẾ!!!

-Cậu không thấy tôi đang là một quý ông phong nhã à? Tôi là một người rất ấn tượng đấy!

-Thôi đủ rồi!!! Cậu lúc nào cũng giỡn được!- nó bối rối đẩy Nhật Nam ra và chạy đi.

Nhật Nam nhìn theo cái dáng bé nhỏ của Linh khuất sau những bậc thang, cậu mỉm cười.
Hội trưởng…. xin hãy nhận lấy bó hoa này!

-Hội trưởng, xin hãy nhận lời đi chơi vs tớ!

-Thanh Linh, xin hãy nhận lấy sôcôla dạt dào tình yêu này….

-Hôm nay nhìn Linh thật đáng yêu và hiền dịu…

Linh nhìn vào mấy tên ngốc với ánh mắt hình trái tim đang nhìn mình màcó cảm giác như máu trong người mình đang đông cứng lại. Không hiểu vìsao mà từ hôm hội trại đến bây giờ, mấy tên ngốc lớp 11b này lại trởthành fan của nó, suốt ngày cứ đi theo nó và làm những chuyện điên rồ.

-Mấy cậu đang làm gì vậy?- nó giật lùi từng bước

-Bọn tớ rất ngưỡng mộ Thanh Linh!!- cả bọn đồng thanh

-Thanh Linh có gương mặt của thiên thần trắng khi mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng đáng yêu….

-…gương mặt của thiên thần đen khi tức giận đầy sức mạnh và sức hút ghê người….

Quỷ thần ơi!! Mấy tên bị lệch dây thần kinh rồi hả trời??? Thanh Linh có cảm giác cả hàm răng mình đang rơi tụt xuống tận mặt đất vì kinh ngạcquá đỗi.

-Mấy cậu có thôi cái trò nhảm nhí này đi không?- nó tức giận, gằn từng tiếng, cả khuôn mặt tràn đầy sát khí

-Ôi! Linh thật mạnh mẽ…..

-VỀ LỚP NGAY CHO TÔI!!!!- nó quát lên

-Lời của Linh chính là mệnh lệnh….

Nó bước đi, không ngừng lầm rầm than thân trách phận trong lòng.

**************************************888

Giờ ra chơi….

Nó đang đi tuần như thường lệ, nhưng dường như hôm nay có vẻ yên bình hơn. Nơi này đang thay đổi dần dần….

Trời rất xanh….

Nắng nhẹ…

Có tiếng chim hót lảnh lót sau những lùm cây…

Rầm rầm rầm!!!!!!

Yên bình ở chỗ nào chứ? Đầu nó như muốn bốc hỏa khi khung cảnh thần tiên trong giấc mơ của nó bị đánh
cắp một cách thô bạo vô nhân đạo. Nó kéo mạnh cánh cửa, một toán namsinh đang ăn bánh mì tranh cướp của mấy nữ sinh, chạy rượt đuổi nhau lốnhố ở bên trong. Nhìn gương mặt của mấy nữ sinh, nó không thể nào kìmgiữ được cơn giận đang bùng lên trong đầu.

-CÁC CẬU MUỐN BỊ PHẠT THẾ NÀO ĐÂY?

Mấy tên con trai như bị hóa đá khi nó bỏ đi sau khi đã tặng trên tránmỗi tên một chữ “phiền phức” bằng tương ớt chinsu fụt một cách rất nênthơ. Bỗng nó giật mình, có bóng người quen thuộc đang đi ngoặt cuối hành lang. Nó vội vàng tìm chỗ nấp sau gờ cửa lớp.

Đó chính là Nhật Nam- cậu cảm thấy hơi kì lạ, nhìn quanh một lượt cuối cùng cậu mỉm cười và bỏ đi.
Không xong rồi! Nó thầm nghĩ rồi ngay lập tức ù té lên sân thượng. Nóđang tránh mặt Nhật Nam và lí do không có gì khác ngoài việc nó sợ cáihợp đồng bất đắc dĩ nó đã “kí”. Nó không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu ta thêm nữa, nhưng cũng chưa tìm thấy cách giải quyết nào, cũng chưa tìmthấy một công việc mới nên tốt nhất tạm thời nó không nên gặp cậu ta. Cứ ra chơi là nó lại tìm cách trốn, công việc của hội nó quyết định mangvề nhà làm, mỗi lần ra về là nó ù té chạy.

Thanh linh thở dài, nó khoanh tay trước lan can rồi gục mặt vào đấy, dạo này nhiều chuyện quá mà nó chả biết phải giải quyết ra sao.

-Để xem cậu còn trốn tôi được nữa không ?- một giọng nói nhẹ nhàng phảhơi ấm vào tai làm nó giật mình, mấy sợi tóc sau gáy dựng đứng cả lên.

Nó giật mình đánh thót, và nếu như không phải đang đứng trước lan canthì nó đã bắn xa hàng mét rồi. Nó quay mặt lại và nhìn thấy nụ cườinghịch ngợm của Nhật Nam đang dí sát vào mặt mình. Mặt nó đỏ bừng, nó cố đẩy đôi tay Nhật Nam đang nắm lấy thanh sắt lan can kẹp nó lại, tìmđường thoát thân:

-Hả?...- nó phân bua- cậu nói gì thế ? Tôi tránh mặt cậu bao giờ!

-Cậu còn dám chối hả?- Nhật Nam nói, khuôn mặt càng lúc càng dí sát vào mặt nó.

Linh thở dồn dập, nó thấy trống ngực đập thình thịch. Nhật Nam nhìn biểu hiện trên gương mặt nó, cậu cười hồn nhiên:

-Tôi biết hết đấy! Tôi đếm đủ những lần cậu chui xuống gầm bàn, chạyvào nhà vệ sinh, núp sau thùng rác, rúc vào bụi cây để trốn tôi đấy!!!!

-Hả?- mặt Thanh Linh như hóa đá, miệng nó không khép lại nổi.

-Thế nên sau giờ học…- Nhật Nam cười khúc khích- cậu phải đến nhà tôi !

Nhật Nam giúi vào tay nó một mảnh giấy được gấp gọn gàng, nhìn vào mắt nó, cậu nháy mắt:

-Nếu cậu không tới, tôi sẽ bắt cậu phải bồi thường cho tôi!

Nhật Nam bước đi.

-Tên…tên biến thái!!!- nó lầm rầm trong miệng, tay bóp chặt mảnh giấy ghi địa chỉ nhà Nhật Nam.
*************************



Sau giờ học….

Thanh Linh đi bộ trên con đường lát đá sạch sẽ dẫn đến khu chung cư caocấp Star City, ngước mắt lên nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt, nó có cảmgiác như hàng ngàn con đom đóm đang lúc sáng lúc tối trong mắt nó.
Đừng bảo là tên đó sống ở đây nhé! Nó dụi dụi mắt mấy lần rồi quyết định trên tờ giấy rõ ràng là ghi địa chỉ này rồi! Cái tên Nhật Nam rốt cuộclà người thế nào nhỉ?- lần đầu tiên nó tự hỏi mình câu đó.

Tầng 18, nhà 1802.

Nó ấn chuông….

Im lặng….

Lần 2

Im lặng…..

Lần 3

Im lặng….

Tên điên này! Chắc là viết nhầm địa chỉ cho mình rồi! Thật là mất côngmình hoang mang nãy giờ!- nó lầm rầm trong miệng, đá một phát thật mạnhvào cánh cửa, nó quay người định bước đi thì nó phát hoảng nhìn thấyNhật Nam đã đứng trước mặt nó từ bao giờ.

-Này, cậu có biết đá vào cửa nhà người khác như thế sẽ bị phạt rất nặng không?

-Óa!!!!!- nó giật thót- sao cậu lại ở đây?

-Đây là nhà tôi mà!- Nhật Nam cười nhe răng

Hết thuốc chữa!!!!!!

Bước vào trong nhà , Thanh Linh đứng nhìn quanh, một cái gì đó hiu quạnh và cô đơn len lỏi vào trong tâm trí của nó. Trước mặt nó là một khônggian khá rộng, một cửa kính lớn nhìn thấy rõ cả thành phố đang sôi độngbên dưới, nhưng bên trong căn phòng lại rất u tối…. chỉ có một bộ salon, một cây đèn chụp cao, một giá sách và trên tường vài bức tranh.

Thanh Linh nhìn theo Nhật Nam đang bước vào gian bếp, trên tay xách haitúi lớn. Một cảm xúc gì đó làm mắt nó cứ nhìn theo cậu và cảm thấy sự cô đơn đang bám theo cậu, nó tò mò về Nhật Nam, vì sao cậu lại sống ở đâychỉ có một mình? Những câu hỏi cứ hiện lên lởn vởn trong đầu nó, NhậtNam đang hiện ra trước mắt nó là một con người bí ẩn. Cậu ta đã làm bạnvới nó trong một thời gian dài, giúp đỡ nó rất nhiều nhưng nó thì chưabiết gì về cậu cả.

-Này, cậu còn đứng đó làm gì?- Nhật Nam nói- Mau đi dọn dẹp và nấu cơm cho tôi đi! Tôi đi tắm đây!

-Ừ!- nó giật mình đáp ngẩn ngơ.

Nó bối rối bước lại gần gian bếp, Nhật Nam cười vui vẻ, đột nhiên cậu đi qua và giữ vai nó lại, nói thầm vào
tai nó:

-Tôi rất muốn được ăn cơm cậu nấu!

Mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng, tay nó huơ loạn trong không khí như đỉa phải vôi.

******************************88

Căn hộ khá rộng rãi nhưng dường như chủ nhân không thể hiện tình yêu với nó một chút nào. Thanh Linh cầm cây chổi lau nhà đi khắp một lượt, tấtcả những gì nó cảm nhận được là trống trải, ngoài những vật dụng cầnthiết thì không có lấy một đồ vật trang trí nào: phòng ngủ có một chiếcgiường, phòng học có một chiếc bàn, một giá sách, phòng thay đồ có mộtchiếc tủ và một chiếc gương dài…

Bước vào đâu nó cũng cảm thấy ngột ngạt khác với gia đình nghèo nàn của nó, dù thật tồi tàn nhưng nó có một đứa em nghịch ngợm luôn thích những đồ vật xinh xắn, một bà mẹ yêu cái bếp của mình và căn nhà lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng vàng ấm áp… Nhưng ở đây thì ngược lại hoàn toàn, lạnh lẽo và cô đơn… Đột nhiên nó thấy Nhật Nam với nó là một ai đó thật xalạ, ngoài việc cậu ta luôn giúp đỡ nó, làm những điều vớ vẩn ( ngĩ đếnđây nó muốn đập cho cậu một trận ) thì nó không biết gì về cậu hết… hoàn toàn không biết gì cả!

Linh dừng lại trước bức tường bằng kính lớn! Sống ở một nơi xa hoa nhưng sao cảm giác như chỉ có một mình trên thế giới này? Cậu là ai hả NhậtNam?- nó thở dài.

Sau khi lau dọn xong, nó tiến về gian bếp. Dường như cũng đã lâu lắm rồi cậu ta không đụng đến nó, trên bàn là những lớp bụi dày, bát đũa cũngthế, tủ lạnh trống trơn… Nó thở dài, cất những đồ ăn cậu vừa mua vào tủ, nó bắt đầu lau dọn và nấu nướng… Có lẽ nó không phải là một đầu bếpcừ, nhưng nó hi vọng việc nó đang làm sẽ có ý nghĩa gì đó đối với cậuta. Linh mỉm cười…

Nhật Nam đứng lặng trước cửa nhà tắm, cậu đã đứng ở đó được một lúc lâu. Nhìn cánh Thanh Linh tất tả
chạy ngược chạy xuôi làm cậu thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu đón một vị khách bước vào căn nhà này, mà đó lại là một cô gái… Không biếtđiều này là khởi đầu cho một điều tốt đẹp hay cậu sẽ lại xoáy nó vàovòng luẩn quẩn của cuộc đời mình….

-Cậu ăn đi chứ? Sao lại nhìn tôi?- nó giục

-Tôi không ngờ cậu lại là một đầu bếp dở tệ thế này!!!- Nhật Nam phálên cười làm nó chín dừ cả mặt. Từ ngày đi làm thêm, nó không có thờigian quẩn quanh bên bếp với mẹ nó nữa, làm sao mà nó có thể nấu ngon hơn được.

Nó bặm môi, không trả lời, nó cảm thấy hương vị cũng đâu đến nỗi tệ,thậm chí nó còn đưa cả tình cảm vào đó… nghĩ đến đây nó giật mình đánhthót!

Tình cảm!!!!....

Nó tròn mắt ngước lên nhìn Nhật Nam, cậu chỉ nói chê thế thôi nhưng cóvẻ như đang ăn rất ngon lành, thậm chí ăn liên tục, chẳng thèm ngẩng mặt lên xem mặt nó đang chuyển sang màu gì.

Đôi đũa dừng lại trên môi nó, nó thấy thần cả người…

Phải chăng mình thích cậu ta?

Không….

Mình chỉ cảm thấy thương cảm khi hiểu một chút về cậu ta thôi…

Dù nghĩ vậy, nhưng nhìn Nhật Nam ăn những món ăn nó nấu một cách vui vẻthế kia lại làm nó không thể kìm giữ được một cái rung nhẹ trong lòng.

-Này….- nó gọi

Nhật Nam quay sang nhìn nó:

-Hửm?

-À….- nó bối rối cúi xuống bát cơm của mình, nó muốn hỏi cậu rất nhiềunhưng không biết nên bắt đầu từ đâu và nên hỏi điều gì. Cuối cùng thì nó lại nói- … tôi chỉ muốn biết cậu có thích bánh kem không?

-Cậu sẽ làm cho tôi ăn?- Nhật Nam cắn đũa, nhìn nó bằng ánh mắt long lanh như chờ đợi.

Nó chuyển ngay sang tư thế phòng thủ khi nhìn thấy Nhật Nam.

-Cậu… đang làm bộ mặt kì quái gì thế?

-Tôi….rất thích đồ ngọt!!!- mắt cậu vẫn long lanh nhìn nó

-Tôi…tôi biết rồi!!! Cậu đừng có làm bộ mặt đó nữa!!!- nó đỏ bừng mặt

-Ha ha… tôi rất mong đợi đấy!

-……..

-Hay cậu làm luôn bây giờ đi!

-Muộn rồi! tôi phải về!

-Nhưng tôi rất muốn ăn bây giờ!

-Tôi đã bảo cậu đừng làm bộ mặt đó nữa mà!!!!

-Tôi năn nỉ đấy!!!

-Á!!!!! Đừng có lại gần tôi! Tên biến thái này!!!!

-S….sao…sao cơ??- hai mắt Linh mở to hết cỡ như muốn rơi ra khỏi hốc.-… Ju….juliet cái gì cơ?- mặt nó đần ra, tay không thể viết tiếp được nữa.

-Đúng vậy! Hội trưởng, Nhật Nam cũng đã đồng ý đóng vai Romeo rồi!- nhỏ Lan mừng rỡ nói.

-Em rất háo hức nhìn thấy anh ấy trong bộ đồ hoàng tử!!- nhỏ Hoa mơ màng

-Nhật định anh ấy sẽ rất đẹp trai!- nhỏ Mai tít mắt, xoa hai má đỏ bừng.
Nhìn cảnh tưởng mấy đứa trong hội sinh viên thao thao bất tuyệt, nó cảm thấy như trời đã sang đông.

-Nhưng sao lại là chị? Chị không làm được đâu!- nó quát lên

-Vì ở bên anh ấy, chị là tuyệt nhất- nhỏ Hoa cười- hai người rất đẹp đôi!

-Đừng…đừng nói vớ vẩn như vậy chứ!- mắt nó hiện ra hai chữ sợ hãi.

-Và không ai có thể đóng vai Juliet ngoài Thanh Linh…

Nó nhìn ra cửa, mấy tên ngốc lớp 11b đã đứng đó từ lúc nào.

-Bọn tớ đã chuẩn bị sẵn cả váy công chúa cho Linh rồi nè!- mắt đứa nào cũng hình trái tim rõ rệt.
Linh cầm cái váy trong tay mà run rẩy, chiếc váy màu hồng rạng rỡ, những viền đăng ten lóng lánh…

-Cái gì đây hả trời!!!!!!- nó kêu lên thảng thốt, không biết nó mà mặc cái váy này thì sẽ khủng khiếp thế nào!

-Thật là rất muốn nhìn thấy Thanh Linh xinh đẹp, dịu dàng…

-Chắc chắn Linh sẽ rất đáng yêu….

-………

-TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN!!!!!!- nó hét lên, mặt nó đỏ bừng

-Không được! Chính chị đưa ra đề xuất này mà!

-Nhưng…chị không có nói là chị sẽ diễn…- nó thấy hối hận

-Nhưng hầu hết mọi người đều đã bầu chọn chị với Nhật Nam…

-Cái gì?

-Chị đừng ngại! Ai cũng biết hai người là một đôi mà!

-HẢ???- mặt nó ngạc nhiên đến đần ra.

-Chiều nào hai người cũng đi về cùng nhau mà!

-Nhưng…nhưng đó là….

Làm sao nó có thể nói là nó làm osin cho Nhật Nam được chứ…

-Em rất thích tình yêu bí mật!!!...

Chúa ơi! Người đang đùa con chăng?- Linh cảm thấy mặt mình đang đơ ra như một pho tượng đá.

- A!!! Romeo đến rôi!- tiếng hét của mấy đứa con gái làm nó giật mình.

Nhật Nam đang bị một toán con gái đùn đẩy vào trong lớp, mặt cậu ta vẫn thản nhiên ngậm kẹo mút dù đang
bị lôi xềnh xệch, nhìn thấy Linh, cậu ta he răng cười, giơ tay lên chào:

- Hi!

Mặt nó biến sắc, trong khi nó cảm thấy khổ sở thì cậu ta coi như khôngcó gì! Nhật Nam bị đẩy đến trước mặt nó làm má nó nóng bừng lên.

Những tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, những tiếng kêu đầy phấn khích. Linh xấu hổ run cả người, nó nói nhỏ:

- Này, cậu làm gì đi chứ?

- Hửm? làm gì là làm gì?- Nhật Nam đáp.

Linh quay sang nhìn điệu bộ thản nhiên của Nhật Nam, cậu ta vô tư dựalưng vào thành bàn, ngậm kẹo mút giống như trời có sập xuống cũng khôngảnh hưởng đến cậu ta vậy, nó tức điên lên :

- CẬU ĐỪNG CÓ DỬNG DƯNG NHƯ VẬY CHỨ ???

- Ồ !!! Vậy tôi phải làm sao ?- Nhật Nam xoay xoay cây kẹo mút.

Thanh Linh đập tay vào trán, có cảm tưởng như nó đang bị đập đầu vào tường.
Sân thượng.

- Sao cậu không phản đối ?- nó cau có, mặt nó đỏ phừng

Nhật Nam thong thả dựa lưng vào thành lan can, cơn gió thổi bay những sợi tóc..

- Có sao đâu ? Tôi thấy đó là một hoạt động rất ý nghĩa mà… Một kỉ niệm đẹp với Thanh Linh

Cậu nhìn nó, nở một nụ cười, đôi mắt long lanh nhìn nó như đầy tình cảm. Thanh Linh giật mình, nó bất giác lùi lại mấy bước, tim nó đập thậtmạnh khi nhìn vào đôi mắt đó. Mặt nó đỏ bừng nhưng không phải vì giận mà vì ngượng.

- Nhưng…nhưng…tôi không biết diễn…- cuối cùng nó cũng phải chịu thua trước ánh mắt ấy, nó cúi gằm mặt xuống.

- Không sao đâu….- Nhật Nam đã bước đến bên cạnh nó từ bao giờ, cậu vuốt lên tóc nó làm nó tròn mắt nhìn lên.

- Tôi sẽ luôn ở bên cậu mà…- Nhật Nam mỉm cười

Đầu nó muốn phụt khói !

********************************

Sau giờ học, nó và Nhật Nam bị ép giữ lại tập kịch.

Nó nhìn Nhật Nam rồi nhìn tập kịch bản trong tay, mặt nó nóng bừng,chân tay run rẩy. Nếu nói ra những lời này nó sẽ xấu hổ chết mất…..

- Ôi ! Nàng đó ư Juliet ???

Thanh linh đứng chết trân một chỗ, ngơ ngác ! Sao cái tên này có thể diễn hồn nhiên thế nhỉ.

Nhật Nam thấy vẻ mặt của nó thì khựng ngay lại, cậu lại thản nhiên mút kẹo.

- Sao mặt cậu ngẩn ra thế ???

- Chị Thanh Linh sao thế?- Mấy đứa hào hứng ở lại xem lao nhao lên hỏi.

- Tôi…. Tôi làm sao mà đọc được những lời này chứ! Mà họ cứ nhìn tôi thế kia…- nó hoang mang nhìn xung
quanh đông đảo hàng trăm con mắt nhòm về mình. Dù phải phát biểu hàng tuần trước toàn trường cũng
không làm nó đông cứng như thế này.

- Cố lên Thanh Linh!

- Hãy cho tớ thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu!

Thanh Linh như hóa đá! Nó sẽ xấu hổ mà chết mất!

- Không sao đâu!- Nhật Nam nắm lấy tay nó, hôn lên mu bàn tay, cậu mỉm cười- Hãy tưởng tượng cậu chính
là nàng Juliet đang yêu đi….

Nó nhảy dựng lên trước hành động của Nhật Nam, mặt mũi nó đỏ bừng như gấc chín:

- Cái… cái gì????- nó hét toáng lên!

Nhìn hàng trăm con mắt háo hức mong chờ xung quanh, nó run rẩy.

- Cậu luôn là một người mạnh mẽ mà….- Nhật Nam nhìn nó khích lệ.

Nó thở phù, nhìn vào tập kịch bản, nó run run, mặt nó biến sắc:

- Romeo…chàng…ơi…ta…ta…- giọng nó không phát ra được nữa, mặt nó u ám !

Rầm!!!!!

Nó muốn ngất xỉu!!!!!!

Nó làm sao mà hiểu được cô Juliet khó hiểu đó chứ!!!!


Cứ như thế! Buổi tập đó và mấy buổi tập sau đó nó không khá lên được.

****************************************

Cầm tập kịch bản trong tay, Thanh Linh đọc đi đọc lại vẫn không thấy nhớ gì hết ! Nó học Toán, học Văn còn dễ chứ học mấy cái ngôn từ này rồidiễn cho nó giống như người đang yêu nhau thì nó làm không nổi.
Nhật Nam đang ăn cơm, nhìn nó chọc chọc vào bát cơm, mắt không ngừng nhìn vào tập kịch bản trong tay,
cậu phì cười.

- Này….- Nhật Nam gọi.

- Hả ?- nó giật mình

- Cậu không ăn uống gì sao?

- Tôi….ừm… tôi ăn đây…- nó lúng túng.

Nhật Nam nhìn nó đang đau khổ vì không biết làm thế nào, trong đầu cậunảy ra những ý tưởng, cậu cười ngây ngô nhìn nó. Đúng là một cô gái thúvị!

- Tôi muốn ăn bánh kem….- Nhật Nam ra lệnh khi nó đã rửa bát xong.

Nó thở dài, nó đang định sẽ đi về nhà ngay để cố học cho được đống lờithoại rắc rối này. Nhưng nghe Nhật Nam nói thế nó cũng lục đục đi vào tủ lạnh, hôm nay nó đã làm món bánh táo rất ngon.

- Đây… của cậu đây!- nó quay ra.

Thanh Linh giật mình nhìn thấy Nhật Nam đứng sát vào mặt mình, cậu nhìnnó bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, cầm lấy tay nó, giọng của cậu ngânnga như tiếng đàn vilon tuyệt diệu:

- Juliet nàng ơi… khi gặp nàng ta mới biết nàng tiên và nàng thơ trênđời này là có thật… Ánh mắt nàng, làn da nàng, đôi môi nàng làm cho taxao xuyến…Trái tim ta như có ai đó đã đánh cắp đi rồi…

Thanh Linh ngẩn người trước câu nói của Nhật Nam, nó biết đó là nhữnglời thoại nó vừa đọc nhưng sao giọng của Nhật Nam lại thiết tha như vậy, giống như những lời đó chính là dành cho nó. Tim nó đập thật mạnh, đôimắt nó ngỡ ngàng và hai má đỏ bừng.

- Juliet…xin nàng đừng kinh ngạc! Xin nàng đừng nghi ngờ tình cảm của kẻ hèn mọn này… Tình yêu của ta chính là đại dương muốn bao dung tất cả…Dù chỉ mới nhìn thấy nàng một lần, trái tim ta đã hoàn toàn thuộc vềnàng…

Tim nó đập rộn ràng, nó nhìn Nhật Nam, đôi mắt nó dưng dưng xúc động.Phải chăng thực sự nàng Juliet cũng sẽ cảm thấy nó như vậy khi đứngtrước Romeo của nàng…

Đột nhiên nó bật khóc, những lời nói thoát ra từ miệng nó như có ai đó thôi thúc, như có ai đó đang nói hộ nó:

- Romeo chàng ơi… Chàng hiệp sĩ của lòng em! Trái tim em cũng đã thuộcvề chàng kể từ lúc nhìn thấy chàng! Chàng giống như vầng ánh dương chiếu sáng trái tim em… Nhưng hai gia đình chúng ta là hai dòng họ đối đầumuôn kiếp! Có con đường nào cho con cá và con chim được yêu nhau! Emphải đi thôi… trước khi con tim đôi ta phải chịu khổ sở nhiều hơn nữa….

Nó nói và ngay lập tức nó cũng bật dậy, tóm lấy túi xách và phi thẳng ra ngoài. Đóng sập cửa sau lưng, nó thở dốc, trái tim nó đang làm việc quá sức, mặt nó nóng bừng, đầu óc nó quay cuồng… Những cảm xúc dâng lêntrong lòng nó khi nó nhìn vào ánh mắt của Nhật Nam làm nó cảm thấy khóthở…

Điều gì đang xảy ra với nó thế này?

Hình như trái tim nó đang hướng về Nhật Nam…

Nhật Nam vẫn đứng im như thế, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng cậu…Cậu mỉm cười:

- Nàng Juliet của anh… em đã hiểu ra được điều gì chưa?

******************************************

Thanh Linh nhìn vào đồng hồ, đã gần 12h đêm rồi nhưng nó vẫn chưa thấybuồn ngủ. Đống bài tập chất trước mặt nó đã được làm xong xuôi. Nó cầmtập kịch bản lên, nó khẽ run. Cái cảm xúc mà Nhật Nam mang lại cho nólàm nó thấy bối rồi, nó thấy nhớ cậu ta, nhớ ánh mắt cậu ta nhìn nó khiđó…

So here we stand
In our secret place
With a sound of the crowd
So far away…
Anh you take my hand…
Anh it feels like home
We both understand
Its where we belong…

Một tiếng hát nhè nhẹ vang lên làm nó giật mình, hướng mắt ra ban công,một bóng người đang ngồi trên thân cây sấu nhìn thẳng vào nó.

Thanh Linh sửng sốt, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, tim nó đập nhanh rộn ràng khi nó nhận ra đó là ai.

Tiếng hát đó rất nhẹ, nhẹ như làn gió đêm, chỉ đủ để nó nghe rõ nhưng lại làm trái tim nó xao xuyến….

Nó bước đi thật chậm…

Tiến về ban công…

Đối diện với người trước mặt…

Một bông hồng đỏ rực trong đêm…

Tiếng hát ngân nga…

…………..

When I’ve found my way
Back to your arms again
But until that day
You know you are
The queen of my heart….

Một bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên má nó

- Juliet nàng ơi… Nàng đã hạ gục ta bằng ánh mắt, nụ cười. Ta đã ném con súc sắc tình yêu ra rồi và anh đã đánh cược khi nào em làm nổ tungtrái tim anh vì nhớ thương… Cánh hoa này phải e thẹn khi ở cạnh em,những vì sao kia ngại ngùng trước đôi mắt em… Đừng chạy trốn ta nànghỡi! Chỉ khi nào những vì sao trên trời khi vụt tắt, ta ngừng thở, tamới hết yêu em….

Những lời nói đập vào trái tim nó một cách mãnh liệt. Nhưng tại sao Nhật Nam lại đến đây, trèo lên cây vào giờ này để nói cho nó những lời cócánh như vậy..

- Juliet xinh đẹp, nàng không có lời vàng ngọc nào để nói với ta sao?-Nhật Nam nhìn nó không dứt, đôi mắt đẹp rạng ngời dưới bầu trời đêm làmnó như muốn ngừng thở.

- Chàng ơi… Tình yêu giữa chúng ta là không thể! Chàng hãy đi đi và tìmkiếm người con gái của đời chàng! Nếu tiếp tục giữa chúng ta chỉ có sựđau đớn! Hãy đi đi! Chàng hiệp sĩ của em! Hãy đi và hãy quên em…

Có tiếng mẹ nó đang lục đục dưới nhà, hình như mẹ nó nghe thấy gì đó!

Thanh Linh giật thót, nó đẩy Nhật Nam, mặt lo lắng:

- Cậu đi đi! Hình như mẹ tôi đang lên! Kịch mình tập lúc nào cũng được mà!

Nhật Nam mỉm cười, cậu hôn nhẹ lên má nó:

- Juliet của ta! Bây giờ ta sẽ đi nhưng trái tim ta sẽ luôn ở bên nàng! Hãy ngủ ngon thiên thần của ta!

Ngây lập tức, Nhật Nam nhảy phắt xuống đường một cách nhẹ nhàng, quay lại nhìn nó mỉm cười, cậu chạy thật nhanh vào bóng tối.

Còn lại một mình, Thanh Linh ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng Nhật Nam đangđi khỏi. Điều gì đó đang diễn ra trong trái tim nó rất khác lạ, nó xaoxuyến và bồi hồi…

Cảm giác của một người đang yêu…

Cảm giác của một người đau khổ vì sợ tình yêu trắc trở

Cảm giác của Juliet…

Cảm giác của nó…

Nó đã thích Nhật Nam mất rồi!Những ngày sau đó, nó cảm thấy tập khá lên rấtnhiều. Những lời thoại đi vào lòng nó rất nhanh, ai cũng ngạc nhiên vìđiều đó. Nó bắt đầu có cảm giác ngượng ngùng với Nhật Nam hơn, dường như nó nhận thấy trong ánh mắt của cậu có điều gì đó làm nó rất bối rối.

- Cậu bây giờ hình như rất thích kịch bản này!

Tiếng Nhật Nam đằng sau làm nó rơi coong cái thìa xuống đất. Nó quaylại, nhặt thìa lên, đặt tập kịch bản sang bên cạnh, nó bối rối:

- Đâu có! Chẳng qua là….tôi…à…tôi đọc mãi không nhớ nên….

- Tôi thấy cậu học thuộc hết rồi mà…- Nhật Nam mỉm cười, ngồi xuống bàn.

- Làm…làm sao mà…nhanh thế được chứ!- nó đỏ bừng mặt khi bị nói trúng tim đen.

- Tôi đói rồi!

- Ừm… đợi tôi một chút nữa thôi!

- Mà cậu đã đọc đến cuối kịch bản chưa?

Nó giật mình.

- Có một cảnh hôn….

- Tôi… tôi biết rồi…- nó đỏ mặt

- Cậu có muốn tập riêng với tôi cảnh đó không?

Coong!!!!!!!!!!!!!

Nó gần như đập cái thìa vào nồi.

Tiếng Nhật Nam cười khúc khích!

Tên biến thái này!- nó giận run người.

- CHẲNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ CẮT ĐI RỒI SAO??- Nó quát lên như một con mèo xù lông!

Bỗng nó giật mình đánh thót, Nhật Nam đã đứng ngay sau nó từ lúc nào. Nó quay lại, mắt mở to hết cỡ.
Nhật Nam nâng cằm của nó lên, nhìn vào mắt nó

- Tôi sẽ hôn cậu thật đấy!

Nó thấy tim nó đập thình thịch khi nghe thấy điều đó, mặt nó nóng bừng,chân nó run run, đất trời chao đảo, nó thấy nó đang đứng không vững nữa.

Nhật Nam đỡ lấy nó:

- Cậu sao thế?

- NÀY!- nó hét lên- CẬU MÀ ĂN NÓI LINH TINH NỮA THÌ CHẾT VỚI TÔI RÕ CHƯA?- nó đánh vào đầu Nhật
Nam cốp!

- Ha ha…

***************************************

Cuối cùng thì ngày công diễn cũng đến….

- KHÔNG!!!!!- Thanh Linh hét lên khi các bạn nữ đang cố gắng lôi nó ra khỏi phòng thay đồ.

- Không sao mà! Nhìn bạn rất xinh!!!!

- KHÔNG!! TỚ…TỚ KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!!!- Nó hét lên, mặt mũi đỏ bừng, nócó cảm giác ai mà nhìn thấy nó trong bộ dạng này sẽ chết ngất vì khủngkhiếp mất!

- Có chuyện gì ở đây vậy?- Nhật Nam bước đến khi nghe có tiếng nó hét!

Một toán con trai cũng đi theo Nhật Nam, hò hét:

- Ủa? Thanh Linh đâu rồi!

- Juliet mau xuất hiện đi nào!

- Woa…..- các bạn nữ trầm trồ không nói lên lời khi Nhật Nam xuất hiệntrong trang phục hoàng tử, có cảm giác như cậu chính là chàng hoàng tửthật với phong thái lịch lãm, mái tóc vuốt keo ngược đằng sau để lộ đôimắt sáng rực, nụ cười đẹp như một thiên thần, bông hồng cài trên ngực áo làm tôn lên vẻ hào hoa.

- Có chuyện gì thế các công nương?- Nhật Nam nói, giọng nói như mê hoặc, nụ cười cuốn hút làm các nàng ngừng thở.

Thanh Linh đứng sau bức rèm, nhòm ra, hình ảnh của Nhật Nam cũng làm nóđỏ bừng mặt, chân tay nó run run tí nữa thì đã khuỵu xuống rồi.

- Thanh Linh, cậu xong chưa?- Nhật Nam mỉm cười

Mặt nó càng đỏ bừng, dựa vào tường, nó đang xấu hổ chết đi được, làm sao mà trả lời được chứ!

- Cậu mau bước ra đi!- Mấy cô bạn đùn đẩy

- Nhanh nào ! Cậu ấy đang đợi kìa… !!!

- Tớ… tớ…- nó ấp úng

Không đợi nó nói gì thêm, nó đã bị mấy cô bạn đùn đẩy văng ra khỏi rèm. Người đã đỡ nó chính là Nhật Nam…

Mắt chạm mắt….

Tay chạm tay….

Không gian như ứng đọng lại…

Không chỉ có Nhật Nam mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt nhìnThanh Linh. Chiếc váy hồng dài chạm gót bó sát vào cái eo nhỏ, mái tócdài buông xõa tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, mí mắt dài và đôi môi hồng béxinh; đôi hoa tai hình chiếc nơ làm nó trông thật đáng yêu và chiếcvương miện lấp lánh sáng làm nó nhìn giống như một công chúa bước ra từcâu chuyện lọ lem.

Hình như không ai dám tin vào mắt mình! Nó thực sự đã trở thành một nàng Juliet ngây thơ và xinh đẹp!
Thanh Linh bối rối nhìn vào mắt Nhật Nam và tất cả mọi người. Nó ước như có một cái lỗ nẻ cho nó chui xuống thì tốt biết mấy! Biết ngay là aicũng sẽ tròn mắt nhìn bộ dáng tức cười này của nó mà, ngay cả nó khinhìn vào gương cũng không dám nhận đây là mình nữa. Tất cả chỉ tại nhỏHoa và mấy cái thú trang điểm của nhỏ!!!!

- Whoaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu lên bất chợt của tất cả mọi người làm Thanh Linh giật mình, nó tròn mắt nhìn xung quanh.

- Thanh Linh, nhìn cậu xinh quá!

- Cứ như một nàng công chúa vậy!

- Tớ chụp chung với cậu nhé!

Mặt nó đỏ bừng, nó luống cuống quay đi, nó không thể chịu nổi trong bộ dạng này!

- Á!- một bàn tay kéo nó lại làm nó chợt kêu lên

Nhật Nam thì thầm vào tai nó:

- Juliet… nàng chạy đi đâu thế?

- tôi…. Tôi…đi thay đồ- nó bối rối

- Bình tĩnh nào! Đến giờ ra sân khấu rồi!...- Nhật Nam nhìn nó, mỉm cười đầy quyến rũ làm trái tim nó đập
thình thịch, tứ chi nó đều không muốn nghe nó điều khiển nữa mà ngoan ngoãn bước đi bên cạnh Nhật Nam..

Nhìn hội trường đang tụ tập đầy đủ toàn trường, Linh run lập cập, bìnhthường khi tập nó đã không được tự nhiên, trong bộ dạng này càng làm nómất tự tin hơn nữa. Nó nắm chặt rèm cánh gà, nhìn xuống bên dưới, mặt nó tái đi, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Một chiếc khăn lạnh quẹt ngang trán làm nó giật mình quay lại, Nhật Nam đang mỉm cười với nó:

- Cậu không sao chứ?

- Tớ…tớ… run quá!- nó thành thật- Tớ chưa làm điều này bao giờ cả…

- Đừng lo…- Nhật Nam quàng tay qua vai nó an ủi- hãy tưởng tượng như dưới kia không có ai cả, chỉ có cậu
với tôi như trong buổi tối hôm đó… cậu sẽ làm tốt mà!

Nụ cười của Nhật Nam dường như xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng nó, dù vẫn còn hơi run nhưng nó vẫn khẽ mỉm cười.

- Hôm nay cậu rất xinh…- Nhật Nam nói thầm- Tôi tấn công cậu nhé!

Mặt nó phút chốc lại đỏ bừng

- CẬU THÍCH CHẾT HẢ?- nó hét ầm lên rồi đẩy Nhật Nam ra.

Nhật Nam nhe răng cười:

- Tôi sẽ đợi đến nụ hôn cuối cùng…

Lời nói chợt bay đến tai nó nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Tôi sẽ hôn cậu thật đấy!

Cả thế giới dường như chuyển sang màu đen chỉ còn lai nụ cười của NhậtNam trước mắt nó. Nhật Nam bước đi rồi mà má nó vẫn nóng bừng. Tên xấuxa… Cậu ta nói linh tình gì vậy???- tay nó run run nắm chặt tấm rèm.

Cuối cùng nó quyết định đó chỉ là một câu nói đùa của Nhật Nam để làm nó bình tĩnh trở lại, và đúng là nó đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù trongsuốt vở diễn, cứ nhìn Nhật Nam là mặt nó lại nóng bừng và nó thấy bốirối nhưng điều đó lại rất hợp với hoàn cảnh là một nàng Juliet đang yêu. Những cử chỉ yêu thương, ánh mắt, lời nói của Nhật Nam làm tim nó đậpthình thịch, dù chỉ là đang diễn nhưng những điều đó đã đập vào trái tim nó thật mạnh, làm không chỉ mặt nó đỏ bừng, mắt nó long lanh xúc độngmà ngay cả những con tim các nữ sinh bên dưới dường như cũng đang bịđánh cắp.

Khán giả phía dưới luôn ồ lên vì hai đứa đã diễn quá hay, quá đạt! Nó có cảm giác rằng, đây không phải là kịch mà đây là chính là cuộc sốngthật, cảm xúc thật của nó…

- Juliet… Vì sao nàng lại tự kết thúc cuộc đời mình bằng li rượu độcnày! Ôi! Nó làm trái tim ta tan nát, ta làm sao có thể tiếp tục sống khi không có nàng! Đôi môi kia vẫn còn vương sắc hồng sự sống mà sao nàngđã ra đi… Hãy để ta được hôn nàng lần cuối rồi sau đó chúng ta sẽ gặpnhau bên kia cánh cổng thiên đường…
Những lời nói tha thiết của Nhật Nam khiến cho khán giả không có ai làkhông rơi lệ. Linh cũng phải công nhận, cậu ta đúng là một diễn viên đầy tài năng.

Mắt nó nhắm chặt nhưng nó vẫn cảm thấy hơi thở của cậu đang tiến lại gần mình, nó thấy tim mình đập thình thịch như trống trận.

- Thanh Linh….- một tiếng nói rất nhỏ bên tai nó- Anh yêu em ..

- Hãy làm bạn gái của anh nhé!

Đôi mắt nó chợt mở to khi đôi môi ấm áp của Nhật Nam đang dính chặt lấymôi nó. Từng hơi thở gấp gáp làm nó nhận ra đấy không phải là nó tưởngtượng ra.

Nhật Nam đang hôn nó!

Rất nhẹ nhàng…

Giống như một làn gió khẽ hôn lên môi nó…

Nhưng cũng rất ngọt ngào…

Nụ hôn đầu đời làm nó bối rối, mặc dù Nhật Nam nghịch ngợm trêu đùa vàhay giúp đỡ nó nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận thấy rõ tình cảm của cậuta như lúc này. Hình như nó còn vừa nghe được một lời tỏ tình….

Quá bất ngờ và quá xúc động, nó quên cả mất nàng Juliet phải tỉnh dậy và phải tự tử theo Romeo, nó cứ nằm im đó, mắt mở to xúc động, tim nó đậpnhư muốn vỡ tung ra. Những câu nói của Nhật Nam cứ ám ảnh mãi trong đầunó làm nó cứ mãi bàng hoàng không tỉnh ra được…

- Này….- tiếng của Nhật Nam rất khẽ, cậu đang trong tư thế gục mặt của chàng Romeo đã tự tử vì tình.

- Cậu phải tỉnh dậy đi chứ? Vở diễn chưa kết thúc mà… Cậu vẫn còn làJuliet đấy! Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu …- cậu ngước lên nhìn nó vàmỉm cười.

Thanh Linh hít một hơi thật sâu, có lẽ nó đang làm cho khán giả dưới kia kinh ngạc lắm vì nó cứ bất động như thế cũng khá lâu rồi.

Nó từ từ ngồi dậy, nó giống như nàng Juliet mà cũng không phải là Juliet vì những gì nó đang nói đều xuất phát từ chính trái tim và tình cảm của nó. Nó khóc giống như chính bản thân nó cũng sẽ khóc nếu rơi vào hoàncảnh của nàng và nó cũng sẽ nhìn Nhật Nam như nàng nhìn Romeo.

Nó biết rằng nó đã thích Nhật Nam rồi… và nó cũng cảm thấy rất vui khihôm nay cậu cũng khẳng định tình cảm của mình với nó. Thực sự là nó đang xúc động! Xúc động vì lần đầu tiên trái tim nó đã loạn nhịp vì mộtngười và biết rằng người đó cũng như vậy…

Nhật Nam nhìn những biểu hiện đầy cảm xúc trên gương mặt nó, cậu mỉmcười với nó, nhìn nó bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Cuối cùng thì nócũng đã hiểu tình cảm của cậu và của chính mình… Hai trái tim đã tìmđược nhịp chung của chúng!

Vở diễn kết thúc trong những màn vỗ tay rào rào không dứt!

Trong tất cả các tiết mục, đó là tiết mục xúc động và để lại ấn tượng nhất!

Phía sau cánh gà, tất cả ùa vào chúc mừng và khen ngợi:

- Woa!!! Linh ơi! Hôm nay cậu diễn hay quá! Tớ xem mãi rồi mà vẫn muốnkhóc nè!- nhỏ Hoa cười thích thú, mặt nó đỏ bừng vì xúc động

- Đúng đấy! Hôm nay anh chị tuyệt quá!

- Em rất ngưỡng mộ!!!!

- Ôi!!!!! Thanh Linh!!!!!! Xin hãy nhận lấy bó hoa hồng này dù tớ biết nó không xứng với vẻ đẹp của cậu hôm nay!!!!

Lại mấy tên ngốc này!

- Hôm nay nhìn Thanh Linh thật dịu dàng và đáng yêu!

- Nhìn rất giống một thiên thần!

- Xin hãy nhận lấy tấm lòng của bọn tớ!- cả bọn đồng thanh và giơ bó hoa trước mặt Linh.

Nó ngỡ ngàng trong vài s rồi mỉm cười nhận lấy:

- Cảm ơn các cậu rất nhiều.

- Ôi!!!!!!- cả bọn kêu lên và ôm chầm lấy nhau khi nhận ra nụ cười của nó quá đẹp.

Thanh Linh quay sang, nó nhận thấy Nhật Nam cũng đang bị một nhóm congái vây quanh xúm xít hỏi han. Cậu nhìn nó mỉm cười làm nó giật thót, má đột nhiên đỏ bừng, vội vàng quay đi.

Trong phòng thay đồ, nhỏ Hoa đang giúp nó tẩy đi lớp trang điểm mỏng, nó cứ nghĩ mãi, lúc nãy Nhật Nam đã tỏ tình với nó, nó cũng biết rằng mình đã thích cậu nhưng mà…..

“ tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu”

Tiếng nói của Nhật Nam làm tim nó đập thình thịch. Điều đó cứ ám ảnh nó mãi, nó chau mày lại…

Chả lẽ nó lại nói là “tớ đồng ý”

Không được! nó lắc đầu

Hay là “tớ cũng thích cậu”

Nhưng tự nhiên nói ra như vậy thì có vô duyên quá không!

Nó thở dài, thật sự là nó không biết phải đối mặt với Nhật Nam thế nào đây!

Nhìn vẻ mặt của Linh, nhỏ Hoa nhận ra ngay, nhỏ cười:

- Này… Nhật Nam tỏ tình với cậu rồi hả?

Nó giật mình, tí nữa thì nhảy ra khỏi ghế, nhìn con bạn mắt tròn xoe không hiểu:

- Sao….sao cậu biết?

- Nhìn mặt cậu thế kia ai mà không biết chứ?

- Mặt nó làm sao chứ?- nó sờ tay lên má

- Bọn tớ đều biết Nhật Nam luôn nhìn cậu với ánh mắt khác từ lâu rồi…Nếu cậu thực sự thích Nhật Nam thì hãy nói cho cậu ấy biết….

Nó chăm chú nhìn Hoa không nói.

- Cảm xúc được nhìn thấy người mình thích… khi người đó nói thích mình…và nụ cười của người đó khi mình nói thích người ta… tất cả những điềuđó cậu đừng nên đánh mất chỉ vì cảm thấy xấu hổ.- nhỏ Hoa mỉm cười- aicũng có những cảm xúc bối rối.. nhưng có những thứ nếu mất đi sẽ khônglấy lại được đâu.. Hãy nói cho cậu ấy biết thực sự cậu đang nghĩ gì…

Thanh Linh nghe như nuốt từng lời nhỏ Hoa nói, những câu đó làm cho nóbình tâm lại rất nhiều. Đúng! Nó cần một chút quyết tâm và nó cũng sẽnói với Nhật Nam là nó thích cậu ta! Nghĩ đến lúc đó, tim nó lại đậpthình thịch thật mạnh.

Nhật Nam đang thay đồ, bộ đồ này quả thật rấtnóng bức. Một cảm giác dâng lên trong lòng làm cậu bất giác nở một nụcười. Vuốt nhẹ mái tóc, kéo nhẹ chiếc nơ trên cổ, cậu ngả người ra ghế,tự hỏi Thanh Linh sẽ nói gì với cậu…

Ring….ring… ring….

Tiếng chuông điện thoại.

Nhật Nam nhìn vào màn hình rồi khẽ nhắm mắt lại.

Cố gắng giữ gương mặt bình thản nhưng mặt cậu đã hơi biến sắc.

- Alô…

- Anh Nhật Nam…- một giọng nói rất dịu dàng- hôm nay anh giống như một chàng hoàng tử thực sự vậy…

- Em nói sao?- Nhật Nam nhận thấy một cái rùng mình rất nhẹ.

- Em đã không thể rời mắt khi anh diễn.

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở cổng trường anh… đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau… ba anh cũng rất muốn gặp anh…

- Được rồi! Anh sẽ ra ngay!- Nhật Nam thở dài, cậu đã cố gắng trì hoãngiây phút này cũng như muốn nhanh chóng đến với Thanh Linh nhưng xem rasự việc không còn đơn giản nữa rồi.

Nhật Nam nhanh chóng thay đồ, phi thẳng ra ngoài. Cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy Thanh Linh. Nó cũng bối rối khi nhìn thấy Nhật Nam.

- Tôi….tôi mang nước đến cho cậu… Chắc hôm nay cậu cũng rất mệt!- ThanhLinh mỉm cười với cậu làm cảm giác không đành dâng lên trong lòng làmcậu nhoi nhói đau.

Tóm chặt lấy vai Thanh Linh, cậu nhìn vào mắt nó và nói một cách khẳng định:

- Thanh Linh… bây giờ tôi có việc phải đi! Dù có chuyện gì xảy ra cậucũng phải tuyệt đối tin tưởng tôi! Cậu hiểu không? Hãy đợi tôi về… vàtôi sẽ nghe câu trả lời của cậu!

Thanh Linh nhìn Nhật Nam ngơ ngác, nhìn thái độ và giọng nói của NhậtNam làm nó có cảm giác như cậu sẽ đi xa nó lắm vậy! Có chuyện gì thếnày? Nó mấp máy môi chưa kịp hỏi thì cậu đã đặt một nụ hôn lên môi nólàm đầu óc nó bỗng chốc trở nên trống rỗng:

- Hãy đợi tôi về… Nhất định cậu phải đợi tôi về!!

Trong khi Thanh Linh vẫn còn bàng hoàng vì nụ hôn bất ngờ của Nhật Nam thì cậu đã vụt qua nó, chạy đi thật nhanh.

Thanh Linh ngơ ngác, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Ngay khi hoànhồn nó cũng chạy vội theo cái bóng của Nhật Nam. Trong đầu nó ong onghiện ra hàng ngàn câu hỏi mà nó biết chỉ có Nhật Nam mới giải đáp được.Không hiểu sao nó có cảm giác nếu để cậu đi bây giờ, có lẽ nó sẽ khôngcó cơ hội gặp cậu nữa.

Chạy vội theo Nhật Nam…

Cổng trường….

Thanh Linh giật mình dừng lại….

Xa xa….

Một cô gái đang ôm chầm lấy Nhật Nam, khuôn mặt mừng rỡ. Cô bé ấy rấtxinh, thân hình bé nhỏ, mái tóc đen xoăn xoăn từng búp đôi mắt to và cái miệng xinh không ngớt tiếng cười tiếng nói nhí nhảnh. Bên cạnh haingười là một người đàn ông mặc vest đen lịch sự. Khuôn mặt cô bé tươirạng rỡ nói những câu không dứt, giọng nói trong veo.

Nhật Nam quay lưng lại với nó nên nó không biết khuôn mặt cậu đang biểu hiện gì nhưng chỉ cần như thế thôi nó cũng có cảm giác một cái gì đóđánh trúng vào tim nó, chân nó run run rồi khuỵu hẳn xuống.

Người đàn ông mở cửa chiếc xe đen bóng bên cạnh…

Hai người bước lên…

Tay khoác tay…

Chiếc xe vụt đi mất….

Một chiếc lá khẽ bay theo rồi rơi xuống đất…

Cảnh vật dường như đang nhòe đi trước mắt nó…


********************************************

1 ngày…

2 ngày…

3 ngày…

1 tuần….

2 tuần…

Thời gian chậm chạp trôi qua, nếu trước đây thời gian với nó là một cáigì đó vô cùng quý giá thì bây giờ nó lại cảm thấy ước gì thời gian trôinhanh hơn nữa… Đã 2 tuần trôi qua từ ngày hôm đó nhưng Nhật Nam đã biếnmất. Cậu không đến lớp, không có ở nhà và điện thoại thì không liên lạcđược từ rất lâu.

Thanh Linh đi tuần như mọi ngày, nhưng hôm nay nó sợ cái yên ắng ở đâyđến kì lạ, không ai làm ồn, không ai gây lỗi, mọi người đều nhìn nó vàmỉm cười. Nó cũng cười chào họ nhưng nụ cười của nó dường như đã mấthồn.

Trong đầu nó những suy nghĩ nối tiếp những suy nghĩ, nó tự hỏi Nhật Namđã đi đâu? Dễ dàng tan biến như bọt biển, chỉ nói là hãy đợi… đợi? Nórất muốn đợi nhưng ít ra cậu cũng phải nói cậu đang ở đâu và nó sẽ đợiđến bao giờ chứ? Chỉ đơn giản là đợi… đợi một điều mông lung và khôngbiết khi nào sẽ trở lại… Cái đợi đó làm tim nó đau lắm…

Những hình ảnh hôm đó hiện về trong trí nhớ rõ như chỉ mới hôm qua. Nórất muốn biết cô bé đó là ai? Hai người có quan hệ gì? Nhìn gương mặt cô bé thì khẳng định cô bé đó thích Nhật Nam… Hai người bỏ đi như vậy vàkhông nói với nó một câu nào.. Nó biết phải nghĩ thế nào đây?

Ngồi thụp xuống bàn, nó gục mặt vào lòng bàn tay, nó rất muốn khóc nhưng cố nén lại… Nhật Nam đã nói nó phải tin cậu dù chuyện gì xảy ra… nó sẽtin.. tin đến khi nó biết nó đang tin vào điều gì…

Sự trống vắng trong lòng nó lúc này đang gào thét lên nó thích cậu baonhiêu? Nó đã quá quen với sự hiện diện của cậu, những trò đùa, bộ mặtthản nhiên, đôi mắt như biết hát và nụ cười làm xung quanh cậu bừngsáng…

Bây giờ xung quanh nó chỉ còn nỗi cô đơn….

“ Tên ngốc! Cậu bắt tôi phải đợi đến bao giờ?”

Mấy đứa trong hội học sinh nhìn thấy khuôn mặt u ám đang mất dần sứcsống của nó đều ngao ngán thở dài. Mọi người đều không biết chuyện gìđang diễn ra, chỉ biết rằng từ hôm diễn kịch Nhật Nam không đến lớp, hỏi Thanh Linh thì nó nói nhà cậu có việc riêng, khuôn mặt nó lúc nào cũng u ám nên không ai muốn hỏi nữa…

- Chị Linh….- nhỏ Lan gọi

Nó giật mình ngẩng mặt lên, cười:

- Sao thế em?

- Có chuyện gì xảy ra ạ? Nhìn chị buồn quá! Chẳng giống chị chút nào!

Nó ngơ ngác nhìn.

- Đúng đấy chị! Chắc anh Nhật Nam không đến lớp làm chị buồn đúng không? Dù em không biết có chuyện gì giữa hai người nhưng em tin anh ý sẽ xuất hiện thôi.

- Phải đó! Chị mất tinh thần như vậy thì anh ý biết sẽ buồn lắm!

- Chị phải vui vẻ lên!

Nó cười, may quá! Bên cạnh nó lúc nào cũng còn những người bạn tốt.

- Ừm! Chị hiểu rồi.

Nhìn mặt nó đã tươi tỉnh hơn, cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm.

Đúng! Bây giờ nó chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cần phải đợi, vuivẻ mà đợi… Nhất định Nhật Nam sẽ cho nó câu trả lời đúng nhất!

**********************************************

Biệt thự Wu

- Ba nói vậy là sao? Con phải trở về bây giờ ư ?

- Đúng vậy !- người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành quay lại, chống tay vào bàn làm việc, ông nhìn vào con trai mình không chớp mắt.

- Ba nói là sẽ để con học hết 3 năm mà !- Nhật Nam cố gắng bình thản nhìn vào mặt cha mình.

Đó là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi nhưng đôi mắt vẫn hiện lên tinh anh, vầng trán cao thông minh và dáng người thẳng, giọng nói trầm đầyquyền lực.

- Đúng là lúc đầu ba đã có ý định như vậy ! Nhưng bây giờ ba thấy khôngcần thiết nữa !- ông nói rất chậm-Con đã được học đủ về cuộc sống củanhững người bần hàn rồi, biết đủ về cuộc sống rồi… Ba muốn con sẽ sangMỹ tiếp tục học với Bảo Ngọc. Hai con trước sau cũng sẽ kết hôn, nên học quen với cách sống ở bên nhau !

- Không được ! Con cảm thấy chưa đủ ! con muốn được tiếp tục học ở đóđến hết 3 năm sau đó con sẽ đi theo ý ba ! đó là điều mà ba đã hứa, bađã nói sẽ không bao giờ nuốt lời. Việc con với Bảo Ngọc, trước sau conchỉ coi Ngọc như em gái, con sẽ không đặt hạnh phúc của mình vào lợi ích của ba !

- Con không thể nói như vậy ! Hai đứa đã đính ước từ nhỏ, bây giờ connói không thể kết hôn với Ngọc, con bảo làm sao nó có thể đến với aikhác !

- Đó là lỗi của ba !- Nhật Nam cảm thấy cơn giận đang sôi lên trong lòng mình- Làm sao ba có thể lừa hai đứa trẻ mới chỉ 7 tuổi làm cái lễ đínhhôn vớ vẩn đó được ! con bây giờ đã 17 tuổi biết suy nghĩ và không cầncó trách nhiệm với hành động của một đứa nhóc chưa biết nghĩ ! Với Ngọccon chỉ coi nó là một cô em gái ốm yếu, cần chăm sóc ! con không bao giờ nghĩ gì thêm ! Ba đừng ép con, cả con và Ngọc sẽ rơi vào đau khổ màthôi !

- Vì cô bé đó đúng không ? Nguyễn Thanh Linh…- ông khẽ trầm giọng xuống.

Nhật Nam cảm thấy có một luồng điện xẹt qua tim mình, ba cậu là người có thể làm mọi điều mà ông muốn và đủ khả năng làm mọi thứ chạy trong quỹđạo của mình.

- Sao…sao ba biết cô ấy ?

- Con đừng tưởng ba để cho con đi thì ba sẽ để mặc con. Con làm gì hàng ngày ba đều biết…

- Ba theo dõi con?

- Ba chỉ muốn biết con trai của ba sẽ trưởng thành lên như thế nào? Conlà người sống quen trong nhung lụa, ba muốn con về đó học chỉ là để conhọc thêm về cuộc sống này, hiểu những người không giống như con và hivọng một ngày con đủ khả năng gánh vác lại sự nghiệp mà ba đã cố gắngxây dựng… Ba đã rất vui mừng khi con hòa nhập nhanh được vào cuộc sốngđó, đi tìm hiểu và học hỏi rất nhiều, làm từ thiện và thân thiên vớingười già trẻ nhỏ… Không hổ danh con là con trai của ba…

Giọng ông đều đều…

- Cô bé Thanh Linh đó là một người phản chiếu lại cuộc sống của con, con mạnh mẽ và đầy quyền lực cô bé ấy yếu đuối và phải tự dựa vào sức mạnhcủa mình; con có tất cả còn cô bé đó phải đấu tranh cho sự sống củamình; con yên bình thản nhiên, cô bé đó đầy nhiệt huyết và sức sống…. Ba rất mừng khi con có người bạn như vậy, sẽ chỉ cho con biết muốn tồn tại sẽ phải vươn lên như thế nào! Một con người thuần khiết…

Nhật Nam nghe ba mình khen Thanh Linh mà mắt to ngạc nhiên.

- Nhưng tình cảm giữa hai đứa thì…. Không thể được!- ông ngước lên nhìnNhật Nam bằng đôi mắt mệnh lệnh- Người mà con chọn chỉ có thể là BảoNgọc!

- Con chỉ có thể coi cô ấy là em gái!

- Chúng ta nợ gia đình Bảo Ngọc! Bản thân con nợ họ! Ba mẹ Bảo Ngọc đãhi sinh mạng sống để cứu con, món nợ đó con không thể không trả.

- Con biết điều đó! Nhưng như vậy không có nghĩa là con phải cưới BảoNgọc! Con có thể coi Ngọc là em gái và chăm sóc cho Ngọc suốt đời, giúpNgọc tìm được hạnh phúc nhưng con không thể yêu cô ấy!!!- mặt Nhật Namđã đỏ bừng vì tức giận.

- Nhưng Ngọc nó yêu con, con cũng biết nó bị bệnh tim… Con đừng làm nó phải sốc!

- Đó chính là do ba!- Nhật Nam hét lên- Chính ba đã luôn nhồi nhét vào đầu Ngọc rằng con sẽ là người cưới
cô ấy và luôn ở bên cô ấy! Chính ba gây ra cảnh tréo ngoe này! Không phải là con!

- Dù là ai thì sự việc cũng đã đến nước này rồi- ông vẫn bình tĩnh, đôimắt ông buồn rầu nhìn những biểu hiện đau khổ trên mặt Nhật Nam- Chẳnglẽ con lại muốn nhìn thấy Bảo Ngọc phải đau đớn hay đột quỵ vì chínhcon?

Câu nói này đã rút hết mọi phản kháng trong Nhật Nam. Cậu run run bámchặt vào thành ghế cho khỏi ngã. Cậu nợ Bảo Ngọc món nợ ân tình với bamẹ cô ấy- người đã hi sinh mạng mình để cứu cậu, làm sao cậu có thể hạicon của họ. Cậu đồng ý đến sống ở một nơi khác cũng chính vì cậu muốnNgọc xa cậu, tìm được tình yêu của mình. Cậu không yêu Ngọc, làm sao cóthể là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy!

Còn Thanh Linh, một tình yêu còn chưa kịp bắt đầu….

Trái tim cậu đau thắt như có ai đang xẻ nó làm đôi…

Người đàn ông ngồi im lặng lẽ nhìn con trai mình. Ông thương cho nó vớimối tình mới chớm nở nhưng nó sẽ phải học cách trở thành một người đànông và có trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh mình, nhất là BảoNgọc, con bé từ khi ba mẹ nó mất nó đã luôn coi Nhật Nam là chỗ dựa duynhất của mình.

Ông vẫy tay gọi người quản gia:

- Ông mau đưa Nhật Nam về phòng, nhớ canh giữ cẩn thận! Tôi không muốn nó bỏ trốn!

Còn lại một mình, ông Trung nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần. Ôngnghĩ đến người vợ đã khuất của mình “ Nếu bà còn sống có lẽ bà sẽ biếtnên làm gì?”. Ông nghĩ đến hai người bạn thân thiết của mình, hai ngườiđã hi sinh mạng mình để cứu đứa con trai bé bỏng mới chỉ 6 tuổi của ôngtrong một tai nạn trên núi, sau đó họ còn để lại toàn bộ tài sản sátnhập với công ty của ông. Nhờ có họ, ông mới có thể gây dựng tập đoànLotus lớn mạnh như bây giờ. Ông đã luôn tự hứa với lòng sẽ chăm lo chođứa con gái bé bỏng của họ.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi hai đứa nhỏ gặp nhau, Nhật Nam đã tỏ ra rấttrưởng thành và trở thành chỗ dựa cho nỗi đau mất mát của nó. Con béluôn bám lấy Nhật Nam và quen với sự hiện diện của thằng bé trong cuộcsống của nó… đến mức bây giờ ông sợ nó sẽ đột quỵ nếu Nhật Nam rời xanó…
Ông Trung thở dài, chưa bao giờ ông thấy làm cha khó như bây giờ! Dùbây giờ Nhật Nam cảm thấy hận ông, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu điều ônglàm là đúng đắn và cậu sẽ phải học cách chấp nhận nó.
Bảo Ngọc đứng ngoài cửa, nó đã nghe hết toàn bộcâu chuyện… Giống như những câu chuyện hai người đã nói suốt những ngàyqua, nó buồn vì Nhật Nam vẫn không thay đổi ý định…

Sau khi Nhật Nam đi khỏi, dựa lưng vào tường nhìn cái bóng cậu đã đi khuất, nó gõ cửa và bước vào trong.

- Con chào bác! – Ngọc mỉm cười.

- Con ngồi xuống đây! – Ông Trung hiền từ.

Nhìn thấy những nét buồn trên gương mặt nhăn nheo của ông Trung, nó cảmthấy chạnh lòng. Nó mất ba mẹ từ rất sớm, từ cái tuổi mà mà nó cảm tưởng như nó sẽ chết nếu phải xa ba mẹ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng đã vượtqua nhờ có ông và nhờ Nhật Nam. Ngọc đã sớm coi ông Trung là người chacủa mình. Ông cũng luôn chăm sóc và bảo bọc cho nó như một đứa con bảobối của mình đúng như cái tên của nó- một viên ngọc quý!

Nếu tình cảm gia đình đến với nó dễ dàng bao nhiêu thì tình yêu đối vớiNhật Nam cũng dễ dàng như vậy. Từ khi ba mẹ nó mất, Nhật Nam là ngườiduy nhất nó muốn ở bên cạnh. Nó nhớ như in tất cả những kỉ niệm hai đứađã có với nhau, những lần chạy nhảy rong chơi, những quyển sách mà NhậtNam dạy nó học, những câu chuyện Nhật Nam kể với nó, những lần Nhật Namlo lắng chăm sóc khi nó trở bệnh…

Tất cả… tất cả làm nên một tình yêu mà nó biết cả đời nó cũng không muốn thay đổi.

Ngọc cũng biết ngay khi nhận ra tình cảm khác lạ mà nó dành cho Nhật Nam, cậu đã chọn cách sống xa nó…

Đã hơn một năm trôi qua, nó cũng đã mong cho cậu được hạnh phúc và cũng cầu chúc cho mình như vậy.

Nhưng nó vẫn hi vọng Nhật Nam sẽ cảm nhận được cậu yêu nó nếu rời xa nó…

Và bây giờ sự thật thì đã ngược lại, nó vẫn mãi chỉ là một cô em gái.Nếu nó không để Nhật Nam đi, cậu không gặp được cô gái đó thì có lẽ nósẽ là người được ở bên cậu. Nhưng bây giờ thì cậu đã gặp được ThanhLinh…

Không có Nhật Nam, nó thật sự sợ nó sẽ không sống nổi…

Nước mắt nó chợt rơi….

Ông Trung thở dài, ông cầm lấy bàn tay nó. Ngọc là một cô gái tốt và yếu đuối, mỏng manh như ngọn cỏ, ông thực sự mong Nhật Nam có thể hiểu vàchọn Ngọc.

- Con đừng khóc! Bác đã nhốt Nhật Nam lại rồi… Sớm muộn gì nó cũng sẽ nghĩ thông!

Ngọc khẽ lắc đầu.

- Con nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu bác ạ… Anh ấy sẽ phản đối đến cùng….

Ông Trung thở dài.

- Bác… không biết nói gì để xin lỗi con…

- Bác hãy để cho anh ấy quay về đó đi…

- Sao?- ông Trung ngạc nhiên- Con muốn bác cho nó quay lại đó?

- Vâng…- Ngọc khẽ đáp- Cứ như thế này sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ tìmcách phản đối… Bác hãy để anh ấy về đó đi! Hãy để anh ấy ra đi một cáchtự nguyện. Con cũng sẽ chuyển về đó.. Con sẽ giành lấy anh ấy bằng mọigiá!

Ngọc cắn chặt môi.

Ông Trung thở dài:

- Con phải cẩn thận. Bác sẽ cho người trông nom hai đứa.

- Vâng….

****************************************

Thanh Linh gục mặt xuống bàn, mắt lim dim. Mấy hôm nay nó cảm thấy bấtkì lúc nào rảnh là nó có thể ngủ ngay được. Nó đã đi tìm một công việcmới trong một cửa hàng sách, không đông khách lắm nhưng riêng việc bênhững chồng sách nặng trịch rồi sắp xếp lên giá cũng đủ quay nó mệt dừngười rồi. Ít nhất lương ở đó cũng khá…

Nhật Nam vẫn chưa quay về dù đã 3 tuần lễ trôi qua! Nó luôn tự hỏi làcậu đã đi đâu? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nó chẳng biết gìvề cậu cả nên dù có muốn, nơi duy nhất nó có thể đến là căn nhà lúc nàocũng không có người mở cửa.

Nó vẫn chờ vì nó tin những gì Nhật Nam đã nói với nó trước khi đi, nhưng nếu lâu quá nó sợ nó sẽ quên giọng nói của cậu mất…

Thanh Linh thở dài….

Đôi mắt nó mơ màng…

Nó ngủ rất ngon…

Có tiềng ồn ào bên ngoài nhưng nó không nghe thấy gì cả !

Cạch !

Rầm rầm rầm !!!!!!!

Những tiếng bước chân đi như nện xuống sàn làm nó nheo mắt, đầu nó đau nhức vẫn muốn tiếp tục ngủ.

- Chị Linh !!! Dậy…dậy mau !!!!!

Linh bị nhỏ Lan kéo dậy khỏi bàn một cách bạo lực, nó nheo mắt, nhay nhay trán hỏi lơ đãng :

- Sao thế ? Chị đang ngủ ngon mà…

- Chị ơi !!! Anh Nhật Nam đến lớp rồi !!

Hả ? Giống như nó vừa nghe thấy một tiếng sét rất lớn vậy, mắt nó mở totỉnh cả ngủ, tim nó chợt ngừng đập vài s khi nghe đến cái tên đó. Nónhìn nhỏ Lan đang phấn khởi nhìn nó :

- Nhật Nam…đến lớp rồi à ? Có thật không ?- Linh bật dậy khỏi ghế !

- Thật đấy ! Chị đến lớp 11b mà xem ! Em vừa nhìn thấy anh ấy còn vẫy tay chào em mà !

Thanh Linh chạy vụt ra cửa lớp, vừa ngoặt ra cửa nó đã đâm sầm vào một người , mũi nó đập vào ngực
người đó đau điếng.

- Ui da…. !- nó kêu lên.

Linh sây sẩm mặt mũi, nó phải chống hai tay vào ngực người đó cho khỏi ngã, một đôi tay nắm chặt lấy hai
bả vai nó.

- Cậu đi đâu mà vội thế ?

Giọng nói quen thuộc cất lên làm Thanh Linh khẽ thót một cái trong tim.Nó quên luôn cả cái đau dần dần ở mũi, mắt nó mở to hết cơ, nó thấy mình đang run run, nó ngước mắt lên nhìn.

Nhật Nam đang ở trước mắt nó….

Đúng là cậu ấy… !

Cậu ấy đang cười…

- Cậu không sao chứ ?- Nhật Nam mỉm cười.

- Tôi….tôi…

Không thể tin được là Nhật Nam đang thực sự ở trước mặt nó, nước mắt nó đang chuẩn bị trào ra….

Bỗng Nhật Nam kéo nó thật mạnh ! Tay cậu ôm thật chặt đầu nó vào ngực mình, cậu nói thật khẽ :

- Bình tĩnh, Thanh Linh….không được khóc !

Cúi mặt xuống tai nó, cậu nói thật nhỏ chỉ mình nó nghe thấy :

- Tôi đang bị theo dõi… cả cậu cũng vậy…

Thanh Linh khẽ giật mình, nó cố nín không khóc. Giọng Nhật Nam vẫn nói đều đều :

- Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu… Cậu phải chờ tôi… Tôi sẽ giải thích mọi chuyện… Bây giờ cậu phải tin tôi...

Linh khẽ gật đầu.

Nhật Nam khẽ đẩy nó ra :

- Lần sau cậu đi phải cẩn thận ! Không có tôi cậu đã ngã mất rồi đấy !

Vỗ nhẹ lên vai nó, cậu bước đi….

Thanh Linh nhìn theo, một người đàn ông to lớn trong bộ vest màu xám đitheo cậu. Đi qua Thanh Linh, ông ta nhìn nó rồi cũng mỉm cười bước đi.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế ?

Đột nhiên nó thấy cậu có vẻ gầy đi nhiều, đôi mắt buồn và nụ cười kém tươi.

Thanh Linh nhìn theo Nhật Nam mà thấy ngỡ ngàng không hiểu. Nhưng chỉcần nhìn thấy cậu là được, nó khẽ mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi !

Nước mắt khẽ rơi xuống mằn mặt trên môi, nó cũng không hiểu sao lại khóc, chắc là nó đang vui quá đó mà!

3 ngảy trôi qua…

Nó không có cơ hội nào nói chuyện với Nhật Nam…

Ngày nào cậu cũng đến lớp và ngồi im đó…

Người đàn ông không lúc nào cách cậu quá 3 bước.

Mỗi giờ ra chơi Thanh Linh đều đi tuần qua để nhìn Nhật Nam, khuôn mặtcậu thản nhiên như suy nghĩ đến điều gì đó xa lắm. Nó khẽ thở dài, cậuđã bảo nó đợi thì nó nên đợi vậy… Nhưng thật sự trong lòng nó có quánhiều câu hỏi, nó rất muốn hỏi và rất muốn biết, rất muốn được giúp đỡcậu…
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :3742
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh