Tên fic: Chính là nó.
Tác giả: o0opituo0o
Casting: cứ đọc đi đã.
Chap 1: Ma Vương ta đây chứ ai.Haha
Hai năm trước : tại một nhà kho cũ...
-Đại ka cứuuuuuuuuuu...em chết mất!-Giọng thất thanh của một thằng con trai đang gào vào chiếc phone trên tay đầy máu me cầu cứu .Bất ngờ một bàn chân của ai đó vung cước nhằm ngay chiếc đt đời mới bay lên rồi banh xác yên vị trong góc nhà(yêu cầu mua bảo hiểm cho ta.híc.)
-Chúng ta có nên thả bọn nó ra không trông thảm quá-Một đứa vô duyên nào đấy động lòng thương nạn nhân sau khi chiêm ngưỡng trên sàn nhà loang lổ máu me(kinh).
-Bộ hôm nay mày thừa nước dãi ak, nói lắm thế.Ai là người quyết định hả ?-Một chàng trai bận một bộ đồ đen từ đầu đến chân vuốt tóc nhìn mấy chục nạn nhân đang nằm quằn quại vì vừa bị bọn chúng dần nhừ tử.
-Thôi bình tĩnh.Nóng chi Nam( tên anh chàng kia)-Từ sau cánh cửa của nhà kho nơi diễn ra trò chơi đập người một cô gái bước ra, tóc đen thẳng dài, đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt đội mũ lữa trai đen cũng như Nam phủ lên người toàn đồ đen ( đồng phục ak ) cất tiếng.(Nó đứa con gái đấy là thủ lĩnh của Devil bang này ,Nam là phó thủ lĩnh cùng mấy ngàn tinh binh đầy đủ võ nghệ rèn luyện kì công kính phục theo gót nó.Không ai biết nó danh tính ra sao chỉ có Nam biết thôi,khi ở bang được gọi là Ma Vương, đeo mặt nạ là ý kiến của Nam để cho bọn em nó tò mò.Phần lớn đàn em theo nó vì phục tài năng đánh nhau giỏi của nó Nam sát thủ bóng đêm của khu này còn bị nó khuất phục, giải quyết chuyện bang thì gọi là pro,nhe nhởn nữa, giúp đỡ bọn nó khi chúng ra đường đi bụi hay lúc gặp côn đồ..v...v..)
Ở đấy bao nhiêu người thì bằng đấy quay ra nhìn nó rồi cúi chào( oai ghê).Nó khẽ cười khẩy một cái đi thẳng đến thằng cha vừa gọi điện thoại.
-Gọi ai thế cưng-Nó đưa tay hất cằm thằng nhãi đối diện và đanh mặt lại
-Ra mày là Ma Vương thủ lĩnh đám hỗn độn này ak.Devil bang cái con khỉ gì toàn một lũ núp bóng đàn bà.Chúng mày chờ đấy đại ka tao đến thì chỉ có nước...-Chưa nói xong thằng đó bị nó đạp thẳng một cái vào bụng.Nó rút dao chém thẳng trên vai thằng đó một vết làm hắn cứ gọi là sống không được chết chả xong.
-Hỳ. đại ka mi là ai thế?-Nó dãn mặt hỏi.
- Lê Đại Thanh.Đại công tử nhà họ Lê, thủ lĩnh Hận Thiên bang-Nam
-Hả?????????????-nó mồm chữ A mắt chữ O,vụt đứng dậy.Không phải đâu chứ?Đại công tử cũng chơi cái trò đi chém nhau thế này á?
-Đây nè.Đánh chó phải nghe danh chủ nhân đã chứ-Nam giơ lên trước mặt nó cái áo có dính huy hiệu của Hận Thiên bang
-Ờ nhìn quen quen-nó
-Giờ chúng mày sợ rồi chứ giè.Tao gọi từ lúc nãy chắc giờ anh ấy cũng sắp tới chỉ trong vòng 15 phút nữa chuẩn bị mà ngồi tù mọt vông đi-Thằng nhãi kia lên giọng.
Cả bọn thuộc hạ của nó đang xôn xao bàn tán mặc dù chả đứa nào mặt biến sắc sau khi nghe cái tin sắp vô tù.Có lẽ có đứa lại thấy vui vui được hầu chỗ ăn chỗ ngủ miễn phí(hầu hết bọn nó là dân đi bụi) đứa nào đứa nấy trên mặt ba chữ " cảm ơn nhiều".
-15 phút thôi ak nhiều quá-nó vuốt cằm nói vẻ suy tư.Nam nhỉ?
-Nguội nguội thân yêu, bắt đầu đi thôi để con chim non đang giãy dụa này đi chầu Diêm Vương luôn-Nam cười ranh mãnh làm bọn Hận Thiên bang kia chả hiểu mô tê gì
-Mang cái máy cổ hủ đấy ra đây-Nó ra lệnh cho bọn đàn em.Cũng lâu òy không đụng có hỏng không nhỉ?
thử sẽ biết.Sau khi cái máy khỉ gió không ra hình thù mà đen sặc một màu yên vị trước mặt thằng thương binh đang tỉnh táo nhất nó mới lên tiếng tiếp.
-Mày nghĩ thằng điên thủ lĩnh của mày đến kịp hả.Mơ hả kon.Sau khi đoàn tụ với thằng chó điên đấy nói cho nó biết hậu quả của việc đụng tới Devil bang của tao thì đây là còn ít đấy.Dám tranh giành địa bàn, làm ô danh bang của tao ak-Nói xong nó quay mặt đi mỉm cười.
-Chém 2 tay của nó đi, thích thì 2 cẳng luôn cũng chiều-nó phất tay hai thằng đàn em đi đến trước thằng kia tay lăm lăm ngọn dao( t/g vừa mài) vung dao cùng lúc đấy Nam bật nút đỏ đỏ trên cái máy đen ngòm kia thì-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...5s vụt qua
-Oaaaaaaaaaaaaa-Nó lại gần cái máy( đồ tự chế của nó)-bái phục ông anh đấy-nó cùng bọn tinh binh bò ăn ra cười.tình hình là thằng nhãi kia sau khi xác định là 2 tay vẫn còn trên thân thể đã toát mồ hôi ướt sũng người mà không biết cái vũng nước dưới chân là gì mặt mày cắt hẻm kòn giọt máu đào nào.
-Kỉ lục đấy nguội nguội ạ. 85% trong vòng 5s đấy (cái máy đen ngòm đấy do nó trong một lần chinh phạt khu vực mà phát minh ra đo độ nhát gan của nạn nhân bị đưa vào thử nghiệm.trò hành hạ tinh thần nổi tiếng của bang chúng nó)
-Có nên làm một mẩu tin trên báo là Lê Đại Thành là thủ lĩnh Nhát Gan bang không nhỉ-cả bọn cười lăn lóc trên sàn
-Chúng mày dám hả-thằng kia mát long sòng sọc hét
-Vui mà, mi sẽ là đại tướng quân cho hắn cũng nên-nó nhe nhởn.
-Nguội 15 phút òy kia-Nam giơ đồng hồ lên nhìn nhắc nó
Thằng nhãi kia chưa hết sợ bởi cái trò chơi khủng của bọn nó sao khi nghe thấy Nam nói như được tiếp sức mạnh gượng cười nham nhở với dòng suy nghĩ đến giờ bỏ mạng của Devil bang "haha"
- Ô hô Nam đại ka( ai mới là ka ka đây) nó kéo nhanh Nam ra cách bọn đàn em - chuyện còn lại xin nhờ kaka giải quyết em chuồn đây thằng điên đấy mà đến em còn nước ra gầm cầu ở.(ngồi bóc lịch chứ)-nó làm mặt cún con rồi nhe nhởm cười, nhảy lên chiếc xe yêu dấu chuồn lẹ hẻm cần suy nghĩ gì, đường ta ta phóng.(có còn là thủ lĩnh nữa không đây).
hết hơi òy.xong thì mới thấy mình viết vớ vẩn mong mọi người cm đóng góp ý kiến.mới là phần đầu thoai chưa vào việc chính.lần sau sẽ giới thiệu nhân vật.Nhân vật đây:
Nó : Trịnh Hạ Nguyên,cháu gái tập đoàn nổi tiếng kinh doanh các thiết bị bảo vệ, chuyên đào tạo vệ sĩ có uy tín lớn trên toàn thế giới.(cả tổng thống cũng thuê).Hiện tại 16t.Nó không xinh thành nghiêng nước nhưng cũng không xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn.Tính cách dở dở ương ương lúc nghịch phá lúc lạnh lùng khó hiểu.
Nó có một người anh trai nhưng từ lúc 5t đã cùng mẹ sang nước ngoài (bỏ lại nó)vì bố của nó làm trong quân đội mang tư tưởng đào tạo con cái thành những bậc quân nhân chính hiệu không để chúng yên ngày nào, ngày đêm luyện tập.Anh nó bị bệnh tim bẩm sinh thất vọng bố nó đổ hết lên đầu một con bé mới 5t hành hạ tuổi thơ của nó.
Đến năm 10t bố nó đột ngột lên cơn đau tim và mất trong bệnh viện.Tuy nó hận bố về những gì nó phải trải qua trong vòng 5 năm những vết thương còn chưa mờ nhưng nó vẫn yêu quý ông mặc dù nó chỉ là một con tốt thay thế.Sau tang lễ một người mà nó chưa từng gặp đến và bảo " Ta là ông nội cháu " và hứa sẽ chăm sóc thay người bố đã mất .Nó nắm lấy tay người đó và rời khỏi ngôi nhà chôn chứa bao nhiêu kỉ niệm.
Dần quen cuộc sống với ông người cứu vớt khi nó chả còn ai yêu thương che chở và nó nghĩ giờ ông là quan trọng nhất.
Nam:(nv phụ thoai): 18t.phó thủ lĩnh trong Devil bang(sau này là thủ lĩnh của Evil bang).Rất ư handsome, lạnh lùng, thật ra là đệ nhất của gia đình họ Trần tập đoàn tiếng tăm trong giang hồ.Trong một lần đi chinh phạt khu vực phía bắc, do bị chỉ điểm Nam bị truy đuổi nhờ nó ra tay mà sống sót.Hai đứa thách đấu và nó trở thành thủ lĩnh(cũng nhờ ông bố mà nó được như ngày hôm nay)
Về Hận Thiên bang:
Lê Đại Thành:18t thủ lĩnh, luôn đấu đá với Evil bang sau này,mưu mô xảo quyệt
Cái thằng đệ nhất nhát gan ý: Hoàng Điệp tay chân của Thành (cùng một giuộc cả)
Cả hai học trường New Star
Về Evil bang:
Nam là thủ lĩnh, học trường New Star là hội trưởng hội học sinh
Bang này ẩn trong trường New Star có 4 tứ trụ toàn con của những tập đoàn lớn cả trong nước và ngoài nước kinh doanh trên mọi lĩnh vực(hơi hoang đường),là :
Nguyễn My: 17t.xinh đẹp độ hotgirl của trường.tiểu thư tập đoàn Nguyễn Phú.lém lỉnh,dễ xương.Cũng có chút võ nghệ.Bạn thân của Nguyên sau này.
Ngô Khánh Duy:17t.một trong bộ tứ hotboy của trường.Tứ thiếu gia nhà họ Ngô.Là quân sư cho Evil bang trên người không thể thiếu cái máy tính xt.
Hứa Kiệt Luân:warm boy.Cánh tay trái của Evil bang.
Đoàn Minh Khánh : trong bộ tứ hotboy.Nóng tính đôi lúc lạnh lùng vô cảm.đứng đầu trong tứ trụChap 2
Sau khi phóng xe ra khỏi con đường đất dẫn đến nhà kho nó gặp bọn HT bang đang đi ngược chiều,phía sau lấp lánh ánh đèn pha của mấy chú an công - Chắc lần này chạy thẳng nhỉ-nó nghĩ và môi mỉm cười, lên tay ga phóng vụt qua mặt bọn chúng.
Đi được một quãng nó giảm ga táp vào lề đường nghe thấy điện thoại đang rung trong túi
-Dỏng xếu.-Nó biết ngay ai gọi mà
-Xếu.. kái.. giè ..chạy muốn hụt hơi lun đây này-Nam nói nấc cụt trong đt( đang say thì có).
-Hô hô phó tướng lĩnh của ta có ngày phải chạy plo sát cơ ak ( cảnh sát ý )-Nó nói như trêu ngươi Nam
-Dạ vầng cũng may cho bọn em là chị thủ lĩnh bỏ đàn chạy lấy xác-Nam cố ý hét vào đt
-thế mấy anh em bị bắt òi-nó vẫn cái điệu bộ ấy
-Khoảng mấy chục binh sĩ...đang...tử ...trận trong ...bar ý mà-Nam bật cười hô hố-Mai nguội nguội(Nam dưới trướng nó nhưng nó vẫn gọi là kaka hơn tuổi mà) sách mấy kái valy sang bar K.I.A trả tiền ná.Bọn huynh đệ cắm tên tuổi bang ở đây òi cô cố chịu nha.
-Dám ăn chơi đập phá khi không có ta hả hậu quả ráng chịu nha-nó đá mày kích tướng
-Thế ná kaka ngủ đây.mệt òi-nam cúp máy mặc cho nó nói.
Chả là sau khi nó chuồn anh em bang nó cũng cuốn gói không còn tăm hơi(chơi pháo khói làm mù tầm nhìn bọn Ht bang) tiếp viện của bọn nó đến cũng chẳng làm được gì.Nam cùng đám em vào thành đi thẳng đến bar đập phá.
Nó bon bon trên đường về thẳng ngôi biệt thự thân yêu.Bước rón rén vào nhà chắc giờ nài ai cũng no giấc rồi 12 rưỡi đêm rồi còn gì, bước sắp đến cái cầu thang thì đèn bật sáng choang nó sững người quay gót lại thì thấy ông Trịnh Thái đang chiễm chệ ngồi trên salong mặt sa sầm lại
-Hỳ..dạ...ông chưa nghỉ ạ-nó ngắt từng lời khi đối diện với ông nó.-Hôm nay trăng thanh gió lộng sao ông nghỉ muộn thế ạ-nó tiếp khi không thấy ông nó nói gì
-Bây giờ mấy giờ rồi?-Ông Thái nghiêm nghị nói
-Dạ sang ngày mai rồi ạ-nó chỉ còn nước phóng bừa
-Cô giỏi nhỉ con gái con đứa đi chơi giờ này mới về ak
-Cháu đâu có muốn tại cái xe máy yêu dấu của cháu tắc mạch giữa đường phải sửa mất mấy tiếng đồng hồ, sửa xong là cháu về thẳng nhà luôn đấy ạ-nó chu mỏ lên biện minh (không đỡ nổi bà này)
-Tôi biết cô quá rõ mà giờ này còn tiệm sửa xe nào mở-ông vẫn giữ thái độ đó nếu mà tha thì sẽ làm hỏng nó mất đành trị gia pháp vậy
Chợt hiểu ra nó chạy lại đằng sau ghế ông nó ngồi rồi vòng tay qua cổ nịnh ông-Cháu thề đấy ạ không tin ông hỏi...a.nh-nó bất giác bịt miệng lại
-Anh Nam chứ gì bị ta tóm cổ cả rồi mà còn giấu giếm.ông Thái trau mày nghĩ ( nó hoạt động bí mật trong bang nhưng không hề biết ông nó đã điều tra tất cả quá đơn giản vì ông nó cũng có quan hệ trong xã hội đen)
-Á...mà ông ơi áu...cháu bùn ngủ lém ông tha cho cháu lần này nhé-xoay 180 độ lun nó nài mặt năn nỉ ông không thấy ông trả lời nó ngầm hiểu và bước nhanh đến cầu thang thì bị ông nó tóm lại tiếp
-E hèm cô nghĩ đơn giản nhỉ cháu hư thì ông phải trị,lại đây, ký vào tờ giấy này.
-Hảaaaaaaaaaaaa! Ông đừng nhẫn tâm vậy mà
-Ký vào rồi ta tha cho con lần này.con 14t rồi cũng nên nghĩ cho ta chứ càng ngày sức ta càng yếu cũng phải có người thay thế
-Nhưng còn bác Thịnh thì sao ạ dù sao cũng là con ông mà, bác ý sẽ đông ý kế nghiệp ông thôi mà
-Cháu nghĩ nó sẽ bỏ dở công trình nó đang xây dựng hay sao ta chỉ còn mỗi cháu thôi mà-Ông Thái cười mỉm
-Hóa ra cái thái độ gần đây của ông là do cái này mà ra đã thế ông còn lên kế hoạch bắt chẹt mình ngay nửa đêm thế này.-Mặt nó ngố hết sức.Nó biết ông thương nó nhưng mà đứng ra mà gánh vác cái công ty chết tiệt kia thì còn gì là tương lai tự do của nó chứ lại còn đau đầu về quan hệ trong giới giang hồ hiểm ác xấu xé lẫn nhau ý
-Ông ...ông để sau được không
-Không được phải giải quyết ngay bây giờ ta đã thông qua rồi chỉ còn chờ cháu ký tên thôi.không chịu thì đừng trách ông vô tình hehe
-Vậy thế này nhá ông.cháu sẽ bắt đầu tập học việc quản lý nhưng ông vẫn điều hành khi nào đủ năng lực thì nói tiếp.
-Ông Thái nhìn cô cháu gái ranh mãnh nói: cũng được nhưng cháu hãy dừng lại cái Devil bang của cháu đi, từ ngày mai cháu phải hoc hành để đăng kí vào học trong một ngôi trường rồi lấy cái bằng tôt nghiệp cho ta.Ta cho cháu 2 năm đấy
Nó ngạc nhiên vô độ làm sao ông biết nó hoạt động bang quả này sống không nổi rồi-Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ.nó hỏi dồn
-Tùy vào cháu thôi không đồng ý thì không chỉ có cháu thôi đâu cả bọn bạn cháu cũng không thoát tội
-Không còn nước rút chả nhẽ vì nó mà bọn bang ngặp nguy một khi ông ra tay thì...Vâng cháu đồng ý( đau khổ quá) Rồi nó ký vào cái đơn khỉ gió ấy mà mặt rầu khủng khiếp như sắp vào trại cải tạo ý.Nó xin phép lên phòng mặc cho ông nó hí hửng tự sướng.Vục đầu vào gối nó nghĩ đến tháng ngày sau ngày 2 tuần không được đập phá nó chắc phát điên lên mà những 2 năm cơ.Lại phải đi học chứ cái môi trường đào tạo ấy nó chưa nếm thử bao giờ toàn ông mời thầy về dạy mà nó thông minh sẵn học vào hết rồi bày trò nghịch cô giáo luôn
Nó ngồi dậy bật đèn trên bàn lấy giấy viết dòng tuyệt mệnh cho thằng kaka Nam.Thôi tạm biệt tháng ngày ** đởn cùng anh em ta gác kiếm tu luyện thân xác.Chap 3
Hai năm sau ( hiện tại )
Nó đang phải chịu đựng sức nóng của cái thành phố chết tiệt này trong một quán bán pizza nó xin được một chân làm thêm ở đây.Một người dở hơi như nó nhà đẹp ăn không ngồi dồi không thèm hưởng thụ lại ra đời đi làm thêm kiếm tiền của thiên hạ.
Nó đâu thích phải chịu thế này do sợ ông bắt ép mình quá nó phải đánh đòn phủ đầu với điều kiện
1 chỉ cần một năm là nó có thể học xong chương trình trung học phổ thông có nghĩa ông phải cho nó ra ngoài ở riêng ông không được can thiệp.
2 Nó sẽ học cách quản lý cái công ty của ông nhưng nó chỉ xem là chính không đụng vô,nó không thích mọi người đồn đại
3 Ông không đụng đến Devil bang thì nó quyết định không chơi bời đập phá tụ họp với bạn bè dù không phải người trong bang mà học tập nghiêm chỉnh.Đúng nghĩa với danh phận của nó
Đang bận túi bụi thì điện thoại nó reo trên màn hình hiện số của người ông( theo nó là vô cùng tàn nhẫn),mệt mỏi nó lẻn vô sau tiệm nghe máy.
-Dạ.Ông gọi gì con.
-Ta đã cho người đến đón con ở nhà.Hôm nay ta có chuyện cần nhờ con đây-Ông nó vẫn thế vẫn cái giọng ấy
-Ơ..ông...đợi con..chút-nó ấp úng ông vẫn chưa biết nó làm thêm nếu không thì cái tiệm này không yên đâu cháu gái cưng của ông mà phải đi làm thêm sao.
-Có chuyện quan trọng lắm ak ông hay ông gọi người về đi 15 phút sau con tới.
-Đi ô tô không nhanh hơn hả,con bé nhiễu chuyện này-ông Thái hơi bực
-Con biết nhưng con đang đi siêu thị không ở nhà thế nha tý con đến liền-cúp máy nhanh nó thở phào.Lại chuyện gì đây
Địa điểm: trước cổng biệt thự họ Trịnh
Tình hình là một con nhỏ cao tầm 1m68 mặt ngô ngố ,da trắng,đội áo mũ che kín mặt ( nóng chết được)bước qua bước lại-Vào hay không vào-nó lẩm bẩm-Cầu trời đừng có gì xảy ra nữa.
Nó đưa tay bấm chuông một dáng người thân quen trước đây đang hì hạch chạy ra mở cửa.
-Cô là ai?-Ông quản gia hỏi nó.
-Ông không nhận ra con hả?vừa nói nó lấy tay bỏ mũ xuống để lộ ra khuôn mặt
-Con đó hả Nguyên.Sao bi giờ mới chịu về nhà?
-Tại ông con có nhờ tý chuyện con về xem thế nào và ăn nhờ một bữa
-Con bé này nhờ vả gì nhà mình mà nói xem như nhà dưng vậy trời-Ông quản gia nhăn mặt
-Vào đi ông chủ đang ngồi trong nhà cả ông Thịnh nữa đấy
Sao lại có cả bác ở đây mong trời đừng dùa con nữa-nó nghĩ và bước vào trongChap 4
-Con chào ông nội nhẫn tâm và ông bác vô tình yêu quý-Nó cố nói to lên để cả người làm cũng nghe thấy.
Cả hai người đang ngồi trên ghế bàn luận gì đó đều quay ra ngắm nhìn đứa cháu gái
-Ta nhẫn tâm hồi nào-ông Thái
-Giờ ta mới biết mình là người vô tình-ông Thịnh
-Không phải sao ạ hai người 1 người tìm cách hại con 1 người không thèm quan tâm lấy 1 câu-Nó giả vờ ôm lấy mặt mà khóc.
-Chắc thế-Cả ông Thái và ông Thịnh đều phát ra cùng một câu xuyên thẳng qua tim của nó.
-hai người kím con có chuyện gì thê?-nó chả còn hứng mà đùa nữa.
-Giờ con đủ tuổi vào cấp 3 òi nhỉ ta muốn con vào theo học trường New Star
Giờ thì rõ rồi ông lại muốn cháu đi học sao cháu đã học xong chương trình đó hết rồi-Nó không tin vào tai mình nữa.
-Bộ cháu không nhớ cái điều khoản trong tờ giấy cháu kí 2 năm trước ak phải lấy cho ta cái bằng tốt nghiệp đã học hết kiến thức rồi mà không có chứng nhận thì buồn lắm cháu ạ-Ông Thái vỗ vai nó giả vờ an ủi.Mà cháu không đồng ý ảnh hưởng đến ai cháu bít mà.
-Ông định nói đến bang mà cháu đã rời bỏ 2 năm đó hả,ông yên tâm giờ họ chắc cũng chả nhớ tới cháu mà đâm ra lại hận cũng nên( mất nguồn cung cấp thực phẩm ).Có nói gì thì cháu cũng không vào trường đó học đâu,ông mua bằng hộ cháu cũng được mà.hehe( mơ ak ).
-Cháu muốn lãnh đòn à
-Thôi bố,để con -ông bác Thịnh giờ mới chen vô.
-Mục đích bảo con vào trường đó học không chỉ có 1 đâu.Con còn nhớ Ánh Kim con gái bác chứ?
-Sao quên được bà chị họ đanh đá yêu quý lúc nào cũng chọc giận con đó.-Nó nói có vẻ hơi tức tức.
-Nó đang được điều trị bằng vật lý trị liệu bên Mỹ-nét mặt ông Thịnh trở nên buồn rầu,nó thì ngạc nhiên không hiểu gì cả-Ta biết con Kim nó ương bướng tự nhiên nó phải nằm như vậy ta cũng buồn lắm chứ, quan hệ giữa hai con không tốt đẹp nhưng ta chỉ trông đợi vào con thôi.
-Tại sao chị ý lại nằm viện ạ?-nó ngây thơ hỏi.
-Ta chưa tìm ra nguyên nhân có thể nó bị tai nạn ô tô.
-Nhưng chuyện này đâu liên quan đến việc con vào học trường New Star?
-Hai năm trước gia đình ta với nhà họ Trần có ý định lập hôn ước cho hai đứa con lúc ở bên Mỹ nhưng đứa con trai nhà họ lại ở trong nước nên con bé mới xin ta chuyển về học tại trường này tìm vị hôn thê có thể nguyên nhân dẫn đến tai nạn của con bé cũng nằm trong đó.
-Bác muôn con nhập học trường tìm ra nguyên cớ.Nhưng nhỡ anh ta tốt nghiệp rồi thì sao ạ?
-Năm đó bọn nó 16t bi giờ vẫn chưa tốt nghiệp đâu.Con giúp ta chứ?
-Con chưa lần nào tới trường không biết gì về nó làm sao tìm hiểu được?mà ông con đồng ý ạ?
-Tất nhiên-Ông Thái mỉm cười với nó.
Hết cách từ chối rồi, cuộc đời khốn khổ này.
-Vậy cũng được nhưng con không tìm thấy kết quả thì mọi người cũng đừng quá mong đó-nó ỉu xìu-Nhưng con vẫn được ở ngoài nha ông,khi nào nhớ con sẽ về tìm, ông đừng chen vô nha.Hy vọng nhỏ nhoi của nó
-Vậy con phải cầm ngay tài khoản này cho ta con ở ngoài ta yên tâm được chắc mỗi tháng ta sẽ gửi tiền vào đó con thoải mái mà dùng
-Con cảm ơn nhìu.Ờ mà tý quên hai người cũng phải đưa thông tin cần biết về ngôi trường đó cho con chứ?.
-Tất nhiên, ta hiểu cháu quá rõ mà chưa tìm hiểu thì làm sao đồng ý liều mình vào ổ giặc-Ông Thịnh nhìn đứa cháu gái đang nhe nhởn cười của mình rồi chìa ra trước mặt nó một tập giấy hồng hồng,Nguyên đón lấy đọc và đọc.
Trường New Star là một ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo học sinh chủ yếu là các đại công tử và tiểu thư nhà giàu từ mẫu giáo đến đại học.Do 4 tập đoàn họ Trần,Lê,Đoàn, họ Nguyễn Phú rót vốn xây dựng.Nói chung là ngôi trường ai cũng hằng mong ước được theo học.
-Ơ con nghe nói ông cũng có quan hệ với mấy người này mà, sao không nhờ họ điều tra dùm ?nó thắc mắc với ông Thái.
-Vì quan hệ rất tốt nên ta không muốn phá hỏng dù sao cũng là trường của họ nếu họ hiểu nhầm ý ta thì không hay.Dù sao ta chỉ muốn một lời xin lỗi từ người làm cho con Kim trở nên như vậy.Giữ môi trường thoải mái cho đôi bên-Ông Thịnh phân bua cho nó.
-Ý bác có thể con của gia đình họ Trần kia gây ra?
-Dù sao bác chỉ muốn biết lí do tại sao Kim nó thành ra như thế.
-Ta nghe nói trường đó không bình thường đâu ngoài mặt như thế nhưng học sinh trong trường chia bè kết phái đó con,thế lực cũng lớn đấu đá nhau,có lẽ sau này con khó thở đó-Ông Thái trêu nó.
-Họ làm gì mặc họ con cứ bình thường là được mà.hỳ
-Thôi xin cô,sớm gì cũng rước họa vào thân,nghe nè làm điều gì thì phải nghĩ đến hậu quả trước nha con,chuyện này không đùa được đâu.mà ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi một ngôi trường hoàn hảo thế con theo học được là phúc mấy đời ý chứ.
-Tên của chồng sắp cưới của bà Kim là gì ạ?-tự nhiên nó đổi chủ đề
-Trần Hoàng Nam hình như giờ nó làm hội trưởng hội học sinh,giờ thì có khó khăn rồi nhé.
-Tại sao ạ?nó ngơ ngác chả hiểu gì
-Thôi ta nói luôn cho cháu tình hình học sinh trường này cho cháu,-ông Thái cười xòa- ta đã cho mấy người điều tra nó mới vào trường học được hai năm, là con trai của cổ đông lớn nhất nên được mọi người ủng hộ,cậu ta rất handsome đấy (lý do Kim nhà ta đòi về học bằng được mà) mới năm đầu đã được cử làm hội trưởng hội học sinh.
Cậu ta thành lập một bang nhóm tên Evil dưới trướng có 4 tứ trụ là 4 người con của 4 tập đoàn Nguyễn Phú.Đoàn.Ngô và họ Hứa.Rất có thế lực và mọi học sinh đua nhau để được nhận vào nhóm đó.Có quy tắc cả đấy
Điều thú vị là từ vụ chủ tịch Trần chiếm được khu vực làm ăn phía nam thì ông chủ tịch Lê quay sang trở mặt hắn cũng đưa con trai mình vào trường đòi làm thủ lĩnh so tài cùng con trai nhà họ Trần giờ thì chúng hễ chạm mặt không đánh nhau cũng xiên xỏ nhau đủ điều.
Hình như 2 năm trước hai đứa chúng có xích míc nghe đâu Lê Đại Thành cho đàn em chiếm khu vực của bên kia nên bị dần gần chết.
-Ôi lằng nhằng quá, cháu không có động chạm tới họ nên không cần phải biết đâu,đau đầu lém ạ-nó vuốt mồ hôi trên trán.
-Ta sẽ nhờ hiệu trưởng lo mọi chuyện con đừng lo
-Con lo hồi nào.Ông đừng nói toẹt thân phận con kẻo con khổ.con hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà.nó đư tay lên chào kiểu quân đội rồi định phong chạy đi.
-Đợi đã-ông Thái kéo vụt cổ áo nó lại.-Chưa hết đâu con
-Việc làm của con thế nào rồi-ông cười ranh mãnh, nó bất giác đánh thót tim làm sao ông biết được mình đã cẩn thận lắm rồi mà.nó méo cả mặt.
-Việc gì cơ ạ
-Thế trong 2 năm con chỉ có đến công ty ông,luyện võ với sư phụ rồi lại về nhà riêng sao?hảaaa...không để nó kịp trả lời sau tiếng ngân thánh trầm của mình ông Thái tiếp
-Thôi làm tại quán pizza ấy đi về làm quản lý hộp đêm ông mới mở ưu tiên nhất cháu đấy.
-Ôi còn gì là cuộc sống riêng của cháu chứ-mặt nó nhăn như mặt khỉ lun
-Ta không thể để cháu chịu khổ được chuyện ở riêng ta đồng ý nhưng việc này thì không.
-Dạ những việc nặng nhọc ấy làm sao cháu đỡ nổi hay ông bảo anh Tùng đi ạ( nhân viên trong công ty vệ sĩ cấp 1 đó)-nó chắp tay cầu xin ông tha
-Never nhá cháu yêu quý
Nó cũng thôi chả nói nữa ông nó đã quyết nhiều lời chỉ thiệt thân mình thôi,nó đành lủi nhanh.
-Cháu hết tâm trạng ở lại ăn uống rồi.Bye 2 người ạ
-Tuần sau cháu sẽ nhập học nhớ đó nhe.Hai bố con ông Thái đắc chí nhìn nó sau cánh cổng.
Rồi cái ngày nó được làm học sinh như bao người khác cũng đến, đã thế tối hôm qua nó còn phải vào chân phục vụ quán bar do thiếu người làm đến tận khuya mới được thả về nhà quên không đặt báo thức hậu quả là nó đang cuống cuồng phi chiếc xe đạp mới tậu đến trường.
Đây rồi.May mà không xa chỗ ta cho lắm không thì ngươi biết tay ta-nó nghĩ trong đầu thầm rủa cái ngôi trường chết tiệt.Dắt xe vào bãi nó tiến thẳng đến chỗ bản đồ trường tìm khối trung học nhiệm vụ đầu tiên phải ra mắt ông hiệu trưởng cái đã.Nó ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt ôi đẹp, học sinh đông thật tập chung chắc mất mấy tiếng đồng hồ.hehe
-Aaaaaaaaaaa..........-tiếng một nữ sinh vang lên làm nó giật mình-Làm cái gì mà hét to vậy bộ sáng sớm mà bị cướp sao,nó chạy tới nơi phát ra tiếng hét đó.
-Cái gì thế kia hẳn một lũ con gái chen đẩy nhau trước một chiếc xe limo đen xì sáng bóng,bộ chúng có vấn đề sao?nó ngơ ngác nhìn theo .
Từ trong xe 3 thằng con trai bước ra làm chúng hò hét to hơn nữa, đùn đẩy nhau ( chắc có đứa đi).Nó chậc lưỡi lắc đầu: Một lũ dở hơi.nói rồi nó bắt đầu tìm đường tới phòng hiệu trưởng chả thèm quan tâm cái sự kiện hàng chục con châu chấu đang giẫm đạp nhau.
-Haizzzzzzz cái trường này gì mà to thế đúng là lắm tiền nhiều của chắc chả có đồng nào ủng hộ từ thiện.nó mải nghĩ nên đâm sầm vào một người đi ngược hướng,làm rơi cả một đống giấy tờ người đó đang ôm.Đụng đầu hơi choáng váng tức quá nó quát thẳng vào mặt người đối diện đang hí hoáy nhặt đồ.
-Này chị có mắt nhìn đường không vậy?
-Cô sai hay là tôi hả-người kia đứng dậy đối mặt với nó.
Không thể tin được,đơ vài giây, nó lấy tay dụi mắt.Rõ ràng là con gái sao lại có giọng vịt đực của con trai thế kia đã thế tóc dài mặt nhìn cũng baby mặc áo đồng phục nữ nhưng không phải váy mà lại là quần.Hóa ra là con trai.Amen.
-Cô nhìn đủ chưa bộ chưa thấy ai đẹp như tôi sao?-người kia đưa tay quơ trước mắt nó.
-À..không..một vẻ đẹp tôi chưa từng thấy,rạng ngời mà rất chói sáng -nó gượng cười mà đau cả bụng.-Để tôi nhặt giúp anh.Nó cũng gặp đầy người kiểu này trong bar nhưng mà trong trường học mà có thì đúng là vấn đề nên bàn.
-Cô là ai ?Sai ma dám quát lớn với tôi sao.-anh ta bực mình quát.
-Đúng là tôi có mắt không chòng một anh chàng manly thế này mà lại tưởng là một cô nương yểu điệu thục nữ-nó nhe nhởn chọc tức anh ta.
-Cô..-cậu ta dí tay vào mặt nó
-Thôi tôi xin lỗi vì đụng trúng anh.tôi nhặt lại giấy tờ coi như chuộc lỗi.giờ anh có thể chỉ cho tôi phòng hiệu trưởng ở đâu không?làm ơn.-nó làm mặt cún con giờ chỉ trông chờ vào anh ta thôi nó mệt muốn xỉu rồi.
Anh ta nhếch mép cười rồi đưa tay chỉ hướng đi cho nó.Cảm ơn xong nó cũng biến thẳng.
Cuộc đời đầy điều đáng ngạc nhiên.Nguyên tiếp tục với cuộc hành trình tìm ông hiệu trưởng,càng đi càng chán nó mệt ngồi lên cái ghế đá gần đấy nghĩ lại chuyện gặp anh chàng xăng nhớt lẫn lộn kia mà ôm bụng cười hả hê ai nhìn cũng tưởng nó điên vừa trốn viện.
-Her trong này cũng có một con điên nhảy từ tầng 3 khoa não xuống đây sao.
Nó chớp mắt ngước lên nhìn kẻ vừa phát lên tiếng trời giáng đó.Ôi má ơi ngày gì không biết gặp toàn oan gia.
Nó vẫn còn nhớ bản mặt xấu xí của kẻ bị Devil bang của nó đập năm trước là Hoàng Điệp theo sau có mấy đứa loắt choắt,hô hô giờ lại gặp nhau hóa ra hắn học trường này cũng phải thôi chủ ở đâu chó phải theo đó chứ.
-Xin lỗi tôi làm gì sai sao?nó giả vờ sợ sệt khi Điệp đi tới.
-Cô là lính mới sao?
-hỳ.. tôi chuyển trường vào ngày hôm nay.nó dứt từng tiếng
-Lính mới sao,lại thêm một thành viên vào nhóm nữa chắc sẽ thắng bọn Evil bang-Điệp nghĩ
-Đưa đây-Điệp xòe tay ra bảo nó.
-Dạ cái gì cơ ạ
-À cô lính mới nên không biết trường này có quy định là tiền học sinh dùng chung của nhau nên mau đưa cho tôi ví của cô.
-Sao tôi lại phải đưa cho anh đâu có quen biết đâu?.-nó trừng mắt lên hỏi cãi lý
-Cô thích chống đối hả,chúng mày lấy ví nó cho tao.
Đúng là cướp giữa ban ngày.help me.làm gì có ai thèm vào cứu nó đâu.bọn này đàn em của Thành thì bọn học sinh nhìn thấy là tránh xa không đâu dính vào.Thế là đi tong cái ví thân yêu.
-Nhìn cô nghèo rớt thế này mà cũng có kha khá đấy nhỉ.Điệp vừa nói vừa đi vòng quanh nó cười lớn mắt nhìn váo cái ví,chỉ chờ có thế nó nhanh tay rút lấy từ túi hắn thứ gì đó rồi giấu lẹm vào trong áo nhanh đến nỗi bọn khán giả cũng không thấy.
Ác giả ác báo thôi tôi cũng chỉ thực hiện nghiêm túc cái quy định anh vừa nói thôi nhá-nó cười thầm trong đầu.
Đợi bọn kia đi khỏi nó rút trong áo cái ví mà nó vừa chôm được từ túi Điệp.Cười lớn chó cũng được chủ nuôi ăn đầy đủ.
Đâu ai biết mọi chuyện diễn ra từ nãy đã có người chứng kiến không thiếu một chi tiết và thầm mỉm cười.
beyeutruyen.wap.sh
Là cô ta sao-người đó mặt đăm chiêu nhìn theo bóng nó khuất dần
Quay lại với cô bé Nguyên đáng thương
-Khốn khiếp thằng cha nam không ra nam nữ không ra nữ kia để bà bắt được thì chết với ta.Dám chỉ đường sai cho ta à-Nguyên đạp rầm rầm vào cái cây (phá hoại của công hả) tức anh ách
" Cho mi chết tưởng ta có lòng tốt chỉ đường sao.haha" tên pê đê đang bò lăn ra cười.
-Binh...Bốp..Chát...Bạp bạp
Nó dỏng tai hết cỡ để xem chuyện gì xảy ra-Ô đánh nhau kìa bà con, khiếp mới sáng sớm mà sung thế
Giờ nó đang ở sân sau có hét lên cũng chẳng ai biết vội nấp vào một cái cây gần đấy đủ để nó nghe và thấy diễn biến của trận đấu.
-Xem nào 1..3..5...9...10 tên cộng 2 đứa con gái vắt tay đứng đó đang ăn hiếp một cô nương có vẻ hay đây
Sau đây là giờ bình luận của trận đấu.với bình luận viên Hạ Nguyên xinh đẹp,nó tự sướng
-10 tên con trai đánh 1 đứa con gái đánh tay không thôi à mất hết cả hứng
Binh... bộp..chị gái kia bay người tung chưởng đạp liên hồi vào lũ con trai trước mặt.
5 tên bị hạ ..6 tên...kòn 4 thôi cố lên bà lão.
Xem ra cũng đầy mình võ thuật.
Nó nói tay chân cũng vung lên tứ hồi thật may là không ai nhìn thấy kẻo nó có đâm đầu xuống đất cũng không hết xấu hổ .
-Cẩn thận-nó vô ý hét to khi thấy một thằng cầm gậy đánh lén cô gái kia nhưng hơi chậm hắn đập sượt 1 phát vào vai cô,nhanh chóng nó đá bay cục đá dưới chân nhằm thẳng đầu thằng kia mà thẳng tiến.Trong vài s nó vội thụp người xuống may chả ai nghe thấy.còn thằng chơi bẩn kia thì nằm lăn lóc ôm đầu.Cô gái kia tiếp tục đánh 3 đứa còn lại.
Nó lại tiếp tục màn độc hài của mình
-Rất tiếc nhân vật chính của chúng ta đã dần khiệt sức vậy làm thế nào để cô ấy có thể hạ gục 3 tên còn lại đây?Bị thương là cái chắc.
Chợt nó thôi khi nghe tiếng:
-Tiểu My ! -một người con trai chạy đến đỡ cô gá kia.Cậu có làm sao không? theo sau là 2 người nữa
-Wao anh hùng cứu mỹ nhân .-nó bịt miệng cười-giờ vẫn còn cảnh này à mình tưởng cô ta chết chắc chứ.
Bên kia
-Lũ Hận Thiên bang chúng mày cũng chơi trò đánh lén này sao? một anh chàng bước đến trước mặt bọn kia mặt tức giận quát lớn.-"Khí phách ghê"nó đứng nhìn nãy giờ mà.
-Hận Thiên bang sao nghe quen quen.Ha.nhớ rồi lũ nhát gan bang.kaka-nó nghĩ thầm.
-Anh Khánh bọn em chỉ dạy dỗ cô ấy một chút thôi mà-cô gái đứng sau lũ kia bước lên
-Cô theo lệnh thằng Thành chứ gì? các người càng ngày càng không coi trọng lời của Evil bang chúng tao sao.Dám động tới tứ trụ cơ đấy
-Rồi các anh cũng không còn thế lực trong cái trường này đâu,chỉ mấy ngày sau sẽ quyết định ai làm chủ New Star và khu vực lân bang đấy.
-Thật thất vọng khi anh Nam nuông chiều cô lại đứng ra bán đứng anh mình cô không còn liêm sỉ sao.-Khánh nhếch mép nhìn Hạnh(cô ta tên Hạnh đó,em gái Nam).
-Tôi..tôi không thèm đôi co với các anh-Hạnh ấp úng.Nghe nói có học sinh mới chuyển đến,rồi nó cũng gia nhập bang của chúng tôi thôi,các người chuẩn bị cuốn gói đi.
" Tôi sao "-nó chỉ tay vào mình khi nghe thấy Hạnh nói.Đáng ngạc nhiên thật.Số phận mình đã được định đoạt.
-Cô quá mù quáng rồi dừng lại trước khi quá muộn đi.Chúng tôi và cả anh Nam không muốn làm tổn thương cô đâu?
-Tôi cóc cần các anh thương hại.Anh ta có gì tốt chiếm đoạt mọi thứ của tôi rồi được mọi người ủng hộ là sao.Ai mới là người nên xin tha thứ cho ai-Hạnh đanh mắt nhìn Khánh.
-Tất cả do cô chuốc lấy đấy đừng nói rằng tôi không báo trước.Còn về việc cô cho người đánh Tiểu My hôm nay tôi cho qua nếu cô ấy có chuyện gì chúng tôi không tha cho các người đâu.-Nói rồi Luân đỡ My cùng 2 người kia đi khỏi để lại cho Hạnh đứng bốc khói đầu.
-Việc này là sao ạ-một đứa bạo gan lên tiếng
-Một lũ ăn hại có đánh một đứa con gái không xong.biến mau
Quay lại chỗ nó
-Giờ thì ta hiểu tình hình rồi các ngươi sẽ nhờ ta quyết định số phiếu ai thắng ai bại chứ gì.lại có trò vui nữa rồi.Có vẻ đồng ý đi học cũng không có gì đáng thiệt thòi lại được chơi vui nữa chứ .-nó ngồi cười ranh mãnh rồi cũng đứng dậy rời khỏi chỗ đó.Sau khi nó mon men trở lại cái tấm bảng bản đồ lần này thì nhớ chính xác lối đi ,khối nhà C3 qua 2 cái cầu leo cầu thang lên tầng 5 phòng cuối dãy.
Lên đến nơi nó thở hổn hển rủa : cái trường to thế này mà đến cái cầu thang máy cũng chả có hiện đại quá cũng quên mất thứ quan trọng muốn dìm chết con người ta đấy mà.
Phòng 507 kia rồi nó ngước lên nhìn 3 chữ to đùng PHÒNG HIỆU TRƯỞNG. Lạy thánh Ala cầu mong ông ta nói nhanh nhanh để còn được về.-nó nghĩ thầm rồi lấy tay vặn khóa cửa bước vào.
-Dạ.Em chào thầy -nó chào khi nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế.
-Em là học sinh mới chuyển đến ,nào ngồi xuống đây.ông ta nói rồi chỉ tay xuống cái ghế.
Nghe giọng quen quen nó bất giác hỏi:-Thầy là?
Ông thầy quay ra làm nó ngạc nhiên tột độ-Sao chú lại là hiệu trưởng?
-Bộ không được sao-ông Vương hỏi vặn lại nó.
-Nhưng chú..
-Gọi là thầy.Sao ngạc nhiên lắm hả nhìn mặt cháu kìa ngậm mồm vào.
-Kêu cháu là cháu mà lại bắt gọi là thầy.cháu tưởng chú vô tù rồi chứ?-nó lấy lại thái độ bình thường.
-Ta tội gì mà phải vào tù.Công an dám bắt ta chắc.-ông Vương vênh mặt .
-Thôi ạ nhờ ai mà chú không bị bọn giang hồ trả thù?-nó kênh kiệu hơn.
-Chú biết là nhờ ơn đứa cháu bất đắc dĩ này mà.
-Chắc lại nhờ ông cháu ra tay chứ gì ? Chú lại ngồi đây hưởng lộc thế này nhất chú nhá.-nó ngoắc tay ông Vương.
-Thôi ta biết rồi khổ lắm cơ.-ông Vương cũng hùa theo nó.
-Stop bộ không cho cháu vào lớp hả?.Có chú làm hiệu trưởng ở đây thảo nào vào trường này dễ thế.ông cháu lại nhờ chú săn sóc cháu chứ gì?-Cả hai đều không đùa nữa.
-Đây là hồ sơ của cháu xem qua đi.-ông Vương đưa cho nó.
-Tên cháu chuyển sang là Hồ Hạ Nguyên sao.Mà học vượt lớp nữa cháu đủ tuổi vào trung học rồi thây gì phải vượt thêm một lớp.?-Nguyên ngơ ngác hỏi.
-À vì lí do cháu vào đây học thì phải học chung khối năm việc xảy ra cho Ánh Kim chứ.Hỗ trợ thêm cho cháu đỡ mất công chạy nơi này sang nơi khác.
-Nhưng vị hôn thê của bà ta học lớp 12 rồi mà ?
-Cháu cũng nghe tình hình học sinh trường này rồi chứ cháu sẽ học chung cùng 4 tứ trụ trong Evil bang tuy hơi thiệt nhưng cháu giỏi mà lo gì.
-Ông đã bảo không can thiệp để cháu tự lo mà sao giờ lại sắp đặt như vậy chứ.-"Quả này cháu có về thì ông biết tay"-Nguyên tức sôi máu.
-"Chúc cháu bình yên vô sự, cầu chúc cháu nguyên vẹn trở về"-lời chúc ông Thái dành cho nó.
-Cô Thanh lên văn phòng có chút chuyện-ông Vương trở lại chỗ ngồi bấm điện gọi ai đó.
Một lúc sau.
-Thầy cho gọi tôi.một phụ nữ tầm 35t bước vào,Nguyên quan sát từ đầu đến chân rồi bắt gặp ánh mắt bất thường của hai người khi đối diện nhau, nó ngầm hiểu ra đắc chí cười.
-Đây là học sinh mới chuyển vào lớp cô.Giờ cô đưa em ý đi nhận lớp.
-Dạ vâng-rồi cô Thanh tiến lại phía nó ra hiệu cho nó đi theo.
Đợi cô Thanh đi qua cánh cửa nó liếc mắt quay lại nói nhỏ:
-Ông chú này, quyết định sớm đi không tuột mất hạnh phúc-rồi nó chạy thẳng cười khúc khích.
Theo gót cô Thanh chả ai nói câu nào với nhau,nó đành đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cả một công trình hiện đại đan xen tầng lớp kiến trúc cổ.Hai hàng đường đi bên trên mái vòm cây uốn khéo léo.Giữa sân khu C(khu nhà hiệu bộ) một khuân viên nhỏ vòng quay những hàng hoa nở rộ.Ước gì nó được ngắm thêm lâu hơn nữa.
Hai người đi thẳng tới khu các dãy lớp san sát nhau, đường đến đó có đi qua sân (nơi học sinh học TD và các hoạt động vui chơi) chợt nó dừng lại khi thấy một cô gái đang chạy bộ bằng chân không tay khéo theo một sợi dây thừng lồng mấy cái lốp xe,hình như cô ta đã khá mệt mỏi chân lê lết.cách đó không xa một lũ con gái đang đứng nhìn cười lớn mỗi đứa cầm hai ba quả bóng bay nước ném không thương tiếc vào cô gái đáng thương kia mà nó nhận ra không ai khác đứng đầu là Hạnh cô nương.
Nó định chạy ra nhưng bị cô Thanh kéo lại
-em./.em đừng quan tâm rồi kéo xệch nó đi
Chap 9
-Nhưng sao cô không...bạn ý sắp..-Nguyên lo lắng lê chân kẻo cả cô Thanh lại.
-Em đã bỏ mất 2 tiết đầu rồi không mau đi đi-Cô Thanh dùng hết sức lực đẩy nó đi.
-Cô là giáo viên mà...học sinh bắt nạt nhau vậy mà cô...
Thanh giật phắt tay lại mặt nghiêm nghị-Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em điều tôi làm là muốn tốt cho em thôi tôi đã nể em có quen biết với thầy Vương rồi, nếu em can thiệp vào thì hậu quả khó gánh đấy.Em cũng cần có một cuộc sống bình thường tại đây đúng không?Em không đi tôi sẽ làm quá lên đấy.
Phải nó chỉ muốn sống yên lành dây dưa với lũ kia chỉ tổ rắc rối.Đành nhắm mắt cho qua.Xin lỗi tôi không giúp gì cho cậu được-Nguyên nghĩ mà thấy có lỗi ( ai quan tâm chứ lo chuyện không đâu).
Reng...Reng...Reng
-Trống vào lớp tiết 3 rồi nhanh lên kẻo trễ-Cô Thanh với nó.
-Mất hứng rồi.nó đặt tay lên trán nghĩ ngợi.-Thảo nào bà này ế chồng.Thật sai lầm khi có ý khuyên ông vừa nãy.Haizz.
Lớp 11B3
Lũ quái làm gì mà như ong vỡ tổ thế này,rầm... rầm.
-Cô thầy Vương có sai lầm khi cho em vào lớp này không vậy-Nguyên kéo tay cô Thanh(như bạn bè ý nhỉ).
-Rất tiếc câu trả lời là không.Chào mừng em đến với lớp đặc biệt nhất quả đất này !-Thanh cười tinh quái.(cô giáo mà ?).
Cả hai bước vào lớp mọi tiếng ồn đều tự dưng im bặt,chả nhẽ bà già khó ưa này có lực trấn áp thế sao?-hàng chục câu hỏi lơ lửng trên đầu nó.
-Các em, đây là học sinh mới bạn ý...
Nguyên biết cô Thanh định nói gì quay sang ra hiệu cho cô.
-..sẽ chuyển vào lớp ta học , các em hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé. ( hiểu ý nhau ghê).
Không có một lời đáp trả cả mấy chục con mắt đều tia thẳng vào nó ,bất chợt nó nhận ra gì đó lướt nhanh mắt xuống sàn lớp học rồi nhanh chóng cúi xuống đồng lúc một quả bóng tennis bay sượt qua đầu nó đâm thẳng vào bảng, nó với tay nhặt lên cái bút chì dưới chân-Của bạn làm rơi này.nó đưa cho một cô gái ngay cạnh, mọi động tác đều diễn ra rất tự nhiên không ai nghĩ là nó phản ứng nhanh với vật thể bay không xác định đang lăn lóc trên sàn kia.
Cả lớp nhìn trừng trừng nó.
Diễn ra trong vòng vài s rồi bọn học sinh kia đứa quay ngang ngửa, có đứa trèo hẳn lên bàn, vô số vật thể lạ bay trên trần nhà, cả lớp học như một cái chợ vỡ.
-Vậy em đã có câu trả lời cho mình rồi chứ.-Thanh giơ cả hai tay hứong về lũ quỷ quái kia.
-Em biết tại sao cô lại..như..thế rồi-nó ấp úng
-Em xuống cái bàn cuối gần cửa sổ đi.ưu tiên đó.
-Các em tiết 3 là giờ tự ôn, sau nghỉ trưa các em lại tiếp tục lên lớp nhé.-Cô Thanh nói xong chuồn thẳng để lại nó ngơ ngác với theo.
-Đành tự lực cánh sinh vậy.
Nguyên bước xuống chỗ cô Thanh chỉ phải tránh né lắm nó mới không đụng vô mấy đứa ngồi chiễm chệ trên bàn học.Phù...gần đến nơi rồi chưa bao giờ nó thấy dễ chịu thế được ngồi gần cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ôiiii cuộc đời tươi đẹp.
Rầmmmmmmm
Nó nhăn nhó xoa cái chân yêu quý không may có đứa ngáng chân ( mất cảnh giác là khổ ).Ngước lên không thấy thủ phạm đâu chỉ có bonj quỷ kia đang nhìn nó cười ầm cả lên.
Bực mình không đâu làm trò cười cho thiên hạ.bỗng
-Các người lại chơi trò này hả hèn hạ quá đấy.-Nó nhận ra là ai Nguyễn My người vừa đánh nhau lúc nãy.Rồi My đưa tay kéo nó lên.
-Chỉ thử xem cô ta có tài vồ ếch thôi không ý mà-Chủ nhân của cái giọng như xé vải này chỉ có duy nhất một người- Trần Hạnh.
Mình quên mất chúng học cùng nhau, nhưng hình như không thấy 4 người kia đâu,học cùng lớp mà vẫn yên ổn sao ? Dù sao 2 chủ tướng không ở đây.Một sự kiện tuyệt vời.Ông hiệu trưởng đáng kính chơi đẹp thật-Nguyên nghĩ bụng.
-Mình không sao.Cảm ơn bạn.
-Cứ gọi mình là Tiểu My.Rất vui được làm quen với bạn.-My mỉm cười với nó.
-Lại giở cái trò dụ dỗ lấy lòng đó sao hả Nguyễn My ? thủ đoạn ấy hết thời rồi.Hạnh nói thẳng vào mặt My.Rồi liếc sang nhìn nó.
-Chào đằng ấy.Chắc cô cũng biết mình là người sẽ quyết định bỏ phiếu cho bên nào để cho bên đấy làm thủ lĩnh trường rồi chứ?
-Tôi..tôi..không ..hiểu-nó giả vờ lúng túng.
-Não cô là não bò à mà không hiểu, bộ cô từ trên trời rơi xuống sao-Hạnh quát nó.
Cô dám nói thế sao, hãy đợi đó-chỉ là ý nghĩ của nó thôi trong tình trạng này không nên nóng vội.
-Cô thôi đi bạn ấy mới vào làm gì mà như bức cung thế-My gạt tay Hạnh ra khỏi người nó.
-Đừng giả bộ nhân từ cô cũng như tôi thôi.-Hạnh liếc xéo My.
-Mọi chuyện do cô quyết định nhớ mà giữ lấy thân-Hạnh kéo áo thì thầm vào tai nó.
Đi thôi anh em đến giờ ăn trưa sẽ biết kết quả.Hạnh nói rồi kéo theo mấy đứa ra khỏi lớp.
-Hạnh không được ra khỏi lớp giờ này đâu-Cô lớp trưởng bạo gan lên tiếng,nó nhận ra đó là cô gái bị bọn Hạnh tra tấn bong bóng nước lúc nãy.To gan thật.
Hạnh tiến đến trước mặt Hà ( lớp trưởng ) và rồi ..BỐP.. in hẳn 5 dấu tay trên mặt cô bé.nhếch mép cười đi thẳng.
Có mấy tiếng xôn xao của mấy cô gái khác trong lớp chạy đến hỏi Hà
-Không sao chứ...hay....Sao bồ gan quá vậy....hay ...Lần sau chú ý nha...v..v.
-Để bạn phải lo lắng rồi.My nhìn nó than thở.
-Không sao.Bạn khỏi lo.
-Bạn cứ thoải mái đi không cần bận tâm đến những gì Hạnh nói đâu.
Thật sao, không phải cô đối xử với tôi thế này cũng do cái phiếu tôi sẽ bầu ư.Một cô gái đánh bại 7 tên chỉ bị xây xước nhẹ mà cũng có thể dịu dàng như này sao. Đúng là con người không sao có thế biết trước được những gì phía trước-Nó nhếch mép cười thầm trong lòng.