Lamborghini Huracán LP 610-4 t
EDEN - Tuyệt Đỉnh Vuốt Chạm 2015
Săn Boss siêu khủng và chặt chém đã tay, cực phê...
BeYeuTruyen.Wap.Sh
Thế Giới Truyện Teen
TruyệnChatGame
Bạn đang truy cập vào BeYeutruyen.Wap.sh Wapsite Đọc Truyện Teen Tổng Hợp Những Truyện Tiểu Thuyết Hay Nhất Dành Riêng Cho Các Bé Yêu Truyện.!

Một lần nữa nó lại đứng trước cái cổng trường vào ngày nhập học.Thời gian đi học nó không cho cô Larry đi theo cùng.

-Vẫn vậy-Nguyên thở dài.

Tý tý nó lại thấy có người quay đầu nhìn nó.

-Chưa thấy ai xấu vậy hả? Nhìn hoài.-Nguyên bực mình.


Sau một hồi nghe kinh thư của cô Larry thì nó cũng biết, vẫn học cùng bọn kia, lớp đó, chủ nhiệm đó, hiệu trưởng đó ông chú trời giáng quên cháu.Một điều khác là nó một thân phận khác đi học.

-Tất cả, hãy chờ đó-Nguyên ung dung bước vào phòng hiệu trưởng.


-Em chào thầy ạ-Nguyên lễ phép.

-Em là du học sinh bên Anh sang?-Ông Vương hơi bị bất ngờ bởi vẻ đẹp chói chang của cô học sinh này.

-Vâng.Có gì không ạ?

-Sammy, em sẽ học lớp 12B3, lớp này đặc biệt nên em có gì thì cố chịu nha.

-Vâng-Mặt nó lạnh băng ý, giờ chỉ muốn nhảy bổ vào đập cho ông chú dung túng cho địch này.



Vẫn như lần đầu cô Thanh lại dẫn nó đi nhận lớp.

-Hai ông bà này còn chưa quyết định cưới-Nguyên chán nản nghĩ đến ông chú.


-Em đợi ở đây đã-Cô Thanh nhắc nó.

-Cô kì thị với người xấu vậy sao-Nguyên lẩm bẩm.


-Các em, đây là bạn Sammy Dewey du học sinh bên Anh sang được chọn vào lớp ta.
Không một ai rời mắt khỏi nó.

-Cô ơi đổi người đi, lớp đẹp thế này mà cho một đứa xấu như ma vào làm mất cảnh quan-Một tên đứng dạy nói.

-Trên đời có người xấu vậy sao?-một cô nữ sinh rêu rao.
-Người Anh đâu có đến nỗi vậy.

-Ơ hờ..ta xấu từ nhỏ-Nguyên đảo lưỡi trong mồm.

Quả nhiên không ai nhận ra nó, đến cả bama còn suýt ngất nữa mà.

-Rất mong các bạn chỉ giáo thêm-Nguyên cúi đầu xuống ngẩng lên thì bị một cây bút chọi vô đầu, ôm mặt nhăn nhó, còn bọn quỷ kia phá lên cười.

Nguyên đưa mắt nhìn cả lớp , những gương mặt quen thuộc sao mà trong lòng ác độc thế không biết.

Chỗ ngồi đã thay đổi.Mai nhe nhởn ngồi cạnh Khánh, My ngồi với Hạnh, còn hai tên kia ngồi với nhau.

-Sammy em xuống ngồi cạnh Hà lớp trưởng nhá.Vẫn khó khăn trong việc giao tiếp mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn-Cô Thanh.

-Vâng.-Nó nhanh chóng kéo cặp xuống, mặt tươi cười với Hà.Một điều không đổi: Hà vẫn là lớp trưởng.

-Chào cậu, chúng ta làm quen luôn nhá-Hà

Cô bạn tìm được một đồng minh tốt là nó, khi cả lớp không ai để ý đến.Bàn của nó là bàn cuối dãy 2 bên trên là bàn của Hiên và Tuyết,bên cạnh là bàn của Mai.



Nguyên thở phảo nhẹ nhõm sau khi yên thân tại cái phòng học này thì

..Rầm..

Mông nó hạ cánh dưới đất , mặt nhăn nhó phủi bụi đứng dậy.

-Cậu không sao chứ?cả lớp quên nói với bạn là cái ghế ấy bị gãy-Mai chạy tới đỡ nó, một cô nương dịu dàng khiến nó cũng bất ngờ.


-Mai đúng là một cô gái tốt, còn giúp đỡ mọi người nữa-tiếng một nam sinh.

-Cảm ơn cậu nhiều-Nguyên nhăn nhó mỉm cười

-Không có gì-Mai lại về chỗ ngồi, quay lại quấn quýt canh Khánh.

Nó để ý vẻ mặt của 4 người đó chẳng thoải mái chút nào.


Cái lớp này vẫn thế, trong giờ học lôi đủ thứ ra làm, chơi điện tử, ăn vặt, trêu chọc lẫn nhau, vật thể lạ bay lung tung.


-Lớp mình thế đó, rồi cậu sẽ quen-Hà đặt khay cơm xuống ngồi cùng nó.

-Cậu quen với đồ ăn Việt rồi à?-hà tự chuyện còn nó cắm đầu vào ăn.

-Tiếng Việt của cậu chuẩn vậy, cậu đã từng sống ở đây à?

-ưm..ưm..-nó vẫn ăn.

-Cậu đừng thấy Mai như vậy mà tin tưởng nhá-Hà thì thầm với nó.

Đến đề tài cần nghe rồi , nó đặt thìa xuống.

-Cậu ấy làm sao, tớ thấy tốt mà-Nguyên hỏi dò.Ít nhất còn có người không ưa cô ta.


-Mới buổi đầu cậu sao biết được, cô ta thực sự là cáo đội lốt nai tơ.-Hà thì thào.

-Trông thế thôi nhưng cô ta tự xưng chị hai của trường đó, cứ cô gái nào động tới 3 anh chàng hoàng tử thì họ âm thầm khử không dấu vết.

-Giết người-Nguyên trố mắt lên.

-Làm gì nghiêm trọng thế, 3 cô ả là Mai, Hiên và Tuyết ngày thường giả vờ dễ thương trước mặt lũ con trai thôi nhưng luôn bắt mọi ngườii ra làm trò đùa.

-Và cậu cũng là nạn nhân-Nguyên tiếp tục ăn.

-Diễm phúc-hà cười ngượng.

Nguyên cười thầm vì không đâu lại có người cung cấp thông tin miễn phí này.

-Nghe nói cô ấy là cháu gái của ông Trịnh Thái?-Nguyên

-Cậu cũng biết à,mà họ nổi tiếng mà.1 năm trước cháu gái ông ấy bị chết trong lần đi máy bay sang nước ngoài cô ấy là Nguyên cũng vào học lớp mình giữa chừng như cậu bây giờ ý, chả hiểu bằng cách nào cô ta lại được ông Thái yêu mến, chắc đòn giả nai.Tớ nghĩ là có âm mưu cả.Rất tiếc không ai nhận ra-hà thở dài.

-Cậu rất quan tâm đến việc của cô gái tên Nguyên thì phải?

-Cô ấy rất tốt, dù mấy lần tớ gây ...Hỳ...nhưng tiếc là cô ấy ra đi lại để một anh chàng chết trong đau khổ.

-Ai?

-Đoàn Khánh đó, nghe nói cậu ta đau đớn lắm.

-Cái cậu ngồi cạnh Mai đó hả?

-Khổ thân, yêu mà bị từ chối, chưa nguôi đi nỗi nhớ lại phải mang nghĩa vụ chăm sóc Mai.

Tự dưng nó im bặt, một điều từ lúc về nó không nghĩ tới.

-Cậu không sao chứ?Có lẽ tớ không nên kể những việc này cho cậu, khiến cậu lo đổ mồ hôi thế này-Hà lay người nó.

-Tớ an phận thủ thường lắm-Nó gượng cười.


-Cậu có cần tớ đưa đi tham quan trường không?Thoải mái đi , lớp ta hôm nay ít tiết-Hà

-Không cần tớ tự đi được-Nguyên đứng dậy đi khỏi.



Vẫn đang là giờ ăn trưa nhưng nó ăn xong quay trở lại lớp.Cả căn phòng vắng bóng người.Cái ghế của nó đã được thay, định đánh một giấc thì nó phát hiện tên Khánh đang nằm dưới sàn.


Nó ngồi xuống , lặng lẽ nhìn hắn.

-Một nơi lý tưởng để ngủ.

Mái tóc dài đen nhánh, đôi mi cong, hắn có làn da tuyệt thật, một khuôn mặt hoàn hảo khiến nó khó rời mắt.Nó đưa tay ra bất chợt bị hắn nắm lại..

-Nguyên..

Nó sững người ,kéo tay ra vụt đứng dậy.Thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn nói mơ.Trong vài giây con tim nó lạc nhịp.


Chạy ra khỏi lớp, nó trấn tĩnh , đi tới cái hồ bơi trước kia nó hay tới.

Khiến nó khá ngạc nhiên, xung quanh được rào lại, nước hồ trong xanh không còn đất đá như xưa nữa, có lẽ nó đã thành nơi cho học sinh thư giãn rồi.Ngồi lại xuống cái ghế đá sau một cái cây.Nó nghe thấy tiếng bước chân.

-Món của cậu trông ngon hơn đó-Là Duy

-Ngày nào chả giống nhau-My

-Hai cậu đồ ăn cũng tranh nhau hả?-Luân.


Một cảm giác lôi kéo nó về những ngày trước, ước gì lúc đó nó biết quan tâm họ hơn nữa, nhận ra tình cảm của họ dành cho nó sớm hơn thì tốt biết mấy.Giờ gặp lại nó...buồn..không tả xiết...


-Khánh sao rồi?-My

-Có vẻ cậu ta chán nản với cô ả Mai rồi.Đang nằm ngủ trong lớp-Luân

-1 năm chưa hẳn đã quên được, còn nhớ trong một thời gian cậu ta tự nhốt mình chứ?-Duy

-Cậu ta có vẻ chung thủy với tình yêu không bến đỗ nhỉ?-Luân

-Nói gì lạ vậy.Cậu ấy tự trách mình quá lâu rồi-My

-Suốt ngày bị một cô gái lẽo đẽo bên cạnh không bực mới lạ-Duy

-Tại sao Nguyên lại không chấp nhận vào ngày hôm đó nhỉ?và rồi lại ra đi quá bất ngờ-My thở dài.

-Tu sửa lại thư viện, bể bơi là ý của Khánh phải không?Tự nguyện tới làm tại quán bar nữa-Luân

-Vì Nguyên-My

Nó nghẹn thở trong giây lát, nó đã làm nên sai lầm gì sao.


-Ông trời quả là bất công nhỉ?-Duy-Nguyên chẳng làm gì nên tội lại bị ra đi sớm như vậy?

Mọi thứ dường như lắng chìm xuống , một không gian ngừng chuyển.Nó ôm chặt lấy tim mình , còn quá sớm , nó không thể làm đổ vỡ tất cả, nuốt nước mắt, nó rời khỏi ghế đá tránh mặt ba người kia.



Chạy lên sân thượng để hít thở không khí không may nó lại gặp bọn Mai trên này, đứng sau tường nó nghe cuộc đối thoại.


-Dám gửi thư tình cho hoàng tử của tao ak-Hiên đạp bụng cô gái đang bị thẩm phán xét hỏi.


-Lại trò bắt nạt người-Nguyên cười khẩy.


-Mày thừa biết anh Luân là của tao rồi mà vẫn cả gan nhỉ.-Hiên nhảy bổ tới tát tới tấp vào mặt cô kia.

-Anh ấy đâu phải của riêng mấy người,mà ảnh có nói chị là người yêu của mình đâu-Cô kia gân cổ lên cái.Hiên ngượng đỏ mặt, nhưng lại xốc tới đánh vô mặt cô gái ấy.

-Thôi.-Mai lên tiếng-Xin lỗi đi, hứa lần sau đừng tơ tưởng đến mấy anh nữa.

-Các cô có quyền gì mà cấm tôi và những cô gái khác.


-Bạo gan thật-Nguyên vẫn đứng xem cuộc đấu khẩu.


Mai chạy tới xách cổ cô gái lên , lùi đến thành lan can ,dúi nửa người cô ta xuống dưới.

-Đừng coi thường tao-Mắt Mai như ăn tươi nuốt sống cô gái ấy.

Nguyên đếm ngược.. 5..4..3...2..1..... Reng........Reng.....



-Tha cho cô đó-Rồi cả lũ kéo nhau đi để lại cô gái kia ngồi khóc một mình.


-Năm nhất mà hùng hổ ghê-Nguyên ngồi xuống cạnh cô gái.

-Chị là ai? Chị đã nghe hết rồi hả?-Cô ta run lẩy bẩy.

-Cô sợ à mọi người biết hả?-Nguyên mỉm cười.

-Chuyện mấy đứa đó bắt nạt người cả trường đều biết hết-Cô ta ngừng khóc.

-Nhưng làm ngơ-Nguyên


-Chúng là chị 2 trong trường đó.

-Võ mồm thì chấp gì.-Nguyên nhếch mép cười.

-Chị không sợ chúng...

-Để xem họ làm được gì đã.-Nguyên lạnh băng nói.hap 49

Ngày đầu tiên diễn ra suôn sẻ và trong mắt mọi người nó :một kẻ rất bình thường, mang tiếng là từ Anh về nhưng nó cũng dần bị tách riêng khỏi lớp, chỉ còn cô bạn cùng bàn chung cảnh ngộ.

Việc này khiến nó càng vui hơn khi chả ai để ý mình, kể cả Mai.Sẽ chẳng ai nghi ngờ một cô gái xấu xí , yếu đuối này cả.


-Hà này , giờ ai là hội trưởng hội học sinh?-Nguyên

-Từ khi hội trưởng cũ lên khối Đại học thì vẫn chưa quyết định ai lên thay.Có lẽ mấy tuần nữa sẽ có một cuộc bầu.-Hà

-Vậy ai có cơ hội ngồi vào đó nhiều nhất?

-Là Duy lớp mình , mà sao cậu quan tâm vậy?

-Vậy à.-Nguyên cười thầm trong bụng.


-Mùi gì tanh thế nhỉ?-Nguyên bịt miệng lại muốn ói, còn Hà lấy tay khều nó.

-Cô vừa nói gì vậy?-Mai đứng ngay sau nó.

-À..ưm…tớ buột miệng nói linh tinh-Nguyên cười nhăn nhó.

-Này người mới, đừng chọc ổ kiến nhá-Tuyết dằn mặt nó.


-Ổ kiến, bộ các cậu không phải là người?-Nguyên tròn mắt liếc 2 đứa bàn trên.

-Muốn sống yên ổn thì cẩn thận cái mồm-Hiên vừa dứt lời thì nó vội lấy tay che miệng lại.Nhưng vẫn cố nói nốt:-Cảm ơn tớ sẽ sống tốt.Rồi nó cười nhe nhởn.


Ngồi mơ màng trong lớp, những kiến thức quay vòng vòng trong đầu nó, chợt một mảnh giấy được phi tới chỗ nó.Như sau:

“ Đối tượng trừng trị : Hà ( bên cạnh nó).
Địa điểm: Nhà kho cũ.

Bộ ba công chúa. “


-Cái gì mà bộ ba công chúa-Nguyên ngó quanh

Liếc sang Hà cô nàng đang chăm chú nghe giảng không biết điều gì đang chờ đợt mình.Ngoảnh mặt sang bên Mai cô nàng đang nhìn nó chằm chằm..

-Nếu không muốn chết thì đừng nói gì với nó-Mai nhép môi.


-Ôi cô bạn mới quen của tôi-Nguyên thở dài.

Sau khi ra chơi nó ngó quanh chẳng thấy Hà đâu, cứ ngỡ là cô nàng đi mua đồ ăn nhưng nghĩ đến mảnh giấy lúc nãy thì nó đang…đứng ngồi không yên.

-Đi thì lộ, không đi lại thành ra mình sợ bọn chúng.Nhưng mình đang thế này thì làm sao…..

-Đúng rồi.-Nguyên trấn tĩnh rồi chạy đi tìm ai đó.



Căng-tin không, trong lớp không, sân trường cũng không nốt.

-Chỉ còn cách này thôi.Không dưng bọn họ trốn đi đâu mất rồi-Nguyên bực cả người.

-Không lẽ..ở..hồ bơi-Nguyên cắm cổ mà chạy.



Phù …phù…ở đây thật-nguyên thở dài khi thấy 4 người Tiểu My đang ngồi ăn ở hồ bơi.

Nguyên bước lại gần, lấy hơi.

-Tôi có chuyện muốn nhờ.

Chỉ có My quay lại nhìn nó, còn 3 tên kia quay mặt ra các hướng khác nhau, coi như nó không tồn tại.

-Cậu là học sinh mới, có chuyện gì không?-My

-Tớ muốn các cậu cứu bạn tớ-Nói rồi nó đưa cho My xem tờ giấy.

Cả 4 tên nhìn nhau nhưng chẳng ai có tý cảm xúc nào cả.

-Xin lỗi những việc này chúng tôi không giải quyết được-Khánh.

-Tại sao? Mấy người biết chúng là ai nên mới…?

-Cô về lớp đi và đừng quan tâm mấy việc này nữa-Luân

-Còn anh, hội trưởng học sinh tương lại có giúp được không vậy?-Nguyên không nghĩ Duy lại từ chối

-Tôi không là gì cả-Duy lạnh băng nói.

-Xin lỗi phá vỡ giờ ăn trưa của mấy người, tôi thật không ngờ các người trở nên như thế này, thật đau lòng cho người quá cố-Nguyên nói rồi chạy đi.

-Người quá cố, cô ta bị làm sao vậy?-Luân.


-Đi nào-Khánh bất ngờ đứng dậy.

-Đi đâu?-Duy.

-Chúng ta đã bỏ qua cho cô ta quá nhiều lần rồi, thật uổng công ông Thái chăm sóc cho cô ta.-Khánh bước đi.

-Hết chịu nổi-My nhún vai đứng dậy



Tại nhà kho.


Nguyên đứng lấp ló ngoài cửa dòm vào, chẳng thấy gì bởi ở đây được ngăn lại thành hai bên.

-Chắc tụi nó ở bên kia, haizzz, ta chết sớm mất thôi-Nguyên bước rón rén luồn ra sau ngăn bên kia.


Hà đang bị bọn chúng trói vào ghế, mấy chục đứa con gái vây quanh, văng tục bừa bãi , còn hất nước vào mặt cô nàng nữa.

-Một con mồi chịu đựng đau đớn giỏi.-Mai cười phá lên tay lăm le con dao nhọn.

-Các cậu..định….định làm gì vậy?-Hà run lên.

-Xin tý máu để cúng tế cô ý mà-Tuyết cười , một tiếng của cầm thú.

-Chị 2 tiến hành đi.-Mai tiến lại gần Hà, lướt con dao trong tay lên mặt khiến Hà tái nhợt cả mặt.

Nguyên vẫn đứng dựa vào cột đằng sau theo dõi.

-Tôi không tin là các người không tới.


Rầm….cánh cửa nhà kho bung ra.Bóng dáng của 2 người đứng đó.

-Các người cắt máu ăn thề mà không gọi hai đứa ta sao?-Là Hạnh và Điệp.


-Mấy chú chim non đang tập đánh nhau hả?-Điệp phá lên cười.


-Hai đứa mày đến đây làm gì, đừng xía vào chuyện của tao.-Mai nói lớn.

-Haha.Tụi này chỉ muốn cô trả lại người của chúng tôi thôi.Thế nào thả cô ta ra đi-Hạnh vênh mặt.

-Các người không biết địa vị của mình hay sao mà dám lên giọng-Mai không vừa.

-Thích choảng nhau thì nhảy vô, dám động đến người của bọn này thì chỉ còn đường chết, đừng tưởng cô có quan hệ tốt mà lên mặt-Điệp gằn mặt.


-Này ông, toàn lũ con gái, ông đánh lại mang tiếng-Hạnh kéo tay Điệp lại.

-Cái lũ bọ chét này mà là con gái ư? Đụng độ suốt với mấy nhóm lưu manh bên ngoài đấy-Điệp hất mặt.

-Vậy thì ông đánh trước đi tôi phòng vệ đằng sau-Hạnh nhanh chân lùi lại mấy bước.

-Hai tên hèn nhát, không đánh nổi bọn tao thì nói thẳng ra, bày đặt-Hiên

Nguyên khoanh tay trước ngực mắt nhìn một lũ xông xáo chạy vào đánh Điệp.Nó cũng bất ngờ vì tự nhiên hai người này xuất hiện, chắc đã cải tà quy chính.


-Dừng lại hết đi-Lại có ai đó chen ngang.cả bọn ngưng đấm đá.


-Tôi biết các người đứng ngồi không yên mà.Xem ra cô ta có không ít kẻ địch-Nguyên hướng mắt ra cửa.


-Tôi đã nói là dừng ngay chuyện bắt nạt người khác đi rồi mà-Khánh quát vào mặt Mai.

-Anh Khánh, sao anh lại tới đây, mà em có làm gì đâu, tự nhiên hai người này nhảy vô đánh em đấy chứ-Mai nhõng nhẽo.

-Đây là gì?-My đưa tờ giấy nó cầm đến lúc nãy cho Mai xem.

-Là con ranh xấu xí đó đưa cậu phải không?-Mai đanh mặt lại.

Còn Nguyên thì :-Chết con rồi mama.

-Không cần biết.Mau thả Hà ra đi-Khánh.

-Anh, sao anh lại theo bọn họ bắt nạt em?-Mai sừng sổ.

-Tôi chỉ muốn cô làm việc tốt thôi.hãy sống nghiêm túc đi-Khánh nói rồi cả bọn đưa Hà ra khỏi đó.


-Dám đấu với ta à, như thế này vẫn còn nhẹ đấy-Mai cười ranh mãnh và cuối cùng còn một mình nó ở đó.

-Vỏ bọc đó, không cần mình ra tay rồi-Nguyên thở dài


Nó chạy thẳng tới căng-tin tính mua cho Hà 1 cái bánh sandwich , đang tung tăng trên đường về lớp thì nó bị lôi tuột vào phòng vệ sinh nam.


-Các anh làm gì vậy?-nó bất ngờ tự dưng bị mấy tên con trai kéo vào đây.

-Này con vịt xấu xí kia, cô thích dúng mũi vô chuyện người khác nhỉ?-một tên nói

-Tôi không hiểu các anh nói gì, tránh ra để tôi đi-Nguyên

-Bọn tôi được lệnh là băm vằm cô ra, cố mà chịu đựng-một tên khác chen vào.
-Cô ngăn cản kế hoạch của chị 2 nên chúng tôi mới xử lý việc này chứ ai thèm động vô thứ như cô.

-5 tên con trai bắt nạt một đứa yếu ớt như tôi sao?-Nguyên giả bộ run lên.
-Her..hỳ…5 anh đẹp trai, em biết lỗi rồi, tha cho em lần này đi mà-Nguyên chắp tay lại.

-Bọn này không phân biệt nam nữ đâu-một tên giựt lấy chiếc bánh trên tay nó, phi xuống sàn dẫm nát .


-Các cậu có biết đồ ăn rất quý giá không hả?- mặt nó lạnh băng.nhìn đống bánh nát tương

Một tên đẩy nó vào tường, toan đấm vào mặt nó thì xí hụt, nhanh chân mấy s nó cúi người xuống ngáng chân tên kia.

-Tôi đã xuống nước mà vẫn cố dồn ép .Các người tới số rồi.

Nguyên bẻ tay rồi nhảy vô bụp chúng một trận.Chỉ một đòn mà giờ chúng ép sàn.


-Lũ bọ như các người, đánh cũng bẩn tay-Nó phủi tay , chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra ngoài.
Buổi tối hôm đấy.

-Haizzzz...haizzzz....

-Con làm sao vậy, ngồi vào bàn ăn mà thở dài suốt thế-ông Ron nhìn bộ dạng chán nản của nó.

-Con thấy chán rồi, học được hai buổi mà chả có gì vui cả-Nguyên ngồi gõ bát đĩa.


-Vậy chúng ta về Anh thôi-mama nó vui vẻ thì bị 4 con mắt nguýt.

-Ok, mama chỉ nói chơi thôi mà.


-Làm thế nào để con có thể lật mặt cha con họ đây-Nguyên chống cằm.

-Khó đấy. Họ cũng có thế lực riêng của mình.Còn con đơn phương độc mã-ông Ron phì cười.

-Làm..thế..nào..đây..

-Than vãn cũng chẳng ích gì đâu-cô Larry ngồi cạnh nó lúc nào không hay.

-Hây, cô có quen mấy tên xã hội đen nào không gọi về đây tẩn họ dùm cháu-Nguyên hí hửng.

-Con bé này, cháu có số thì đi mà gọi-Larry cốc đầu nó.

-Mất mặt lắm, cháu lừa chúng nhiều thành ra tên nào cũng quay ra bắt sống cháu bằng được-Nguyên trề môi.

-Công nhận cháu tài thật, chẳng biết sợ gì cả, xông thẳng vào kết bạn với mấy lũ đó, ít nhất cũng phải nghĩ đến thân chứ.Chơi với lửa nhiều dễ hại thân lắm.

-Thì...chẳng có gì chơi nên đánh liều vào đó


-Hai người thì thầm cái gì vậy?-ông Ron

-Hỳ, đâu có gì baba.


Thật ra nó vẫn giấu hai người ra ngoài chơi khi họ đi vắng, những lúc đó nó toàn nhảy vô bar xem đánh nhau.

-Nguyên có thứ này baba đã cất dùm con.ta thấy nó rơi gần nơi con ngất.-ông Ron quay vào phòng lấy ra một cái hộp gỗ.

-Cái gì ạ?

-Baba không mở nên chẳng biết trong đó có gì.

-Đây là chìa khóa nhà riêng của con.Chắc giờ cũng có chủ mới rồi, nên vứt đi không nhỉ-Nguyên giơ lên một chiếc chìa khóa có treo một con gấu nhỏ.

-Nhỡ đâu họ chưa bán?-ông Ron

-Vậy thì giữ lại.

-Con đó, lúc nào cũng đơn giản hóa mọi chuyện đến ta cũng chịu thua


Nguyên mỉm cười rồi lục trong hộp, lòng nó bỗng trĩu xuống, thở dài.

-Dây chuyền, trông đẹp đó-mama nó.

-Ổ khóa này hình như mở được, chìa khóa đâu Sammy?-Larry với lấy.

-Thứ này không nên trao vào tay con và nó không nên tồn tại đến bây giờ-Nguyên thở dài.


-Aha...ta tưởng cháu chỉ cho mấy anh chàng bên Anh đổ lũ lượt thôi chứ, ai ngờ bên này cũng có hả?-Larry hiểu ra vô tư nói.

-Là ai vậy?-Mọi người đều chăm chú nhìn nó.

-Con chết rồi mà.-Nó đáp cụt ngủn.

-Thật không may cho chàng trai này gặp phải một con bé không biết tý gì về tình yêu-ba người thở dài một lượt.


-Bama con muốn đến một nơi-không cần câu trả lời nó với lấy chiếc chìa khóa chạy lên tầng.

-Cô sẽ đi cùng con.-mama nó

-Vâng-Nó hét xuống.



-Buổi tối vẫn tấp nập nhỉ?-Larry đang đi cùng nó trên đường.

-Vâng.

-Cháu không vui khi nhắc đến chuyện lúc nãy?

-Cháu có quá đáng không khi từ chối thẳng thừng tình cảm của người ta, lúc đó đông người mới khổ chứ.

-Có đấy.-Larry thờ ơ.

-Haizzz, lúc đó cháu đâu quan tâm gì nhiều, sống được là đã tốt rồi việc gì phải nghĩ nhiều đến chuyện ấy.-Nguyên lẩm bẩm.

-Cháu không có chút cảm xúc gì sao?

-Ưm..ưm..cháu không rõ-Nguyên cố tránh né câu hỏi của cô.


-Vậy cháu định đi đâu?Nhà riêng đó hả?-Chuyển chủ đề.

-Nếu họ chưa bán thì cháu có thể ngắm lại nó-Nguyên mỉm cười rồi kéo tay Larry đi.




-Trong nhà tối om à, không lẽ họ ngủ, mới 8h tối thôi mà.-Larry dòm qua cửa sổ.

-Hai chúng ta sẽ đột nhập ngôi nhà này.

Ready.?

Cạch...nó cũng bất ngờ là chiếc chìa khóa này có thể mở cửa ra.Hai cô cháu bất động vài s rồi đánh liều vào nhà.

Nguyên với tay bật điện lên, ngôi nhà vẫn vậy, đồ đạc vẫn được sắp xếp như cũ, không có dấu hiệu của một tý bụi nào.

Bất ngờ có ai đó bước ra khỏi phòng nhìn nó chằm chằm.Larry gạt tay tắt điện đi.

-Anh/cô là ai?-Nó với tên kia đồng thanh.( trong bóng tối )

-Tôi là chủ ngôi nhà này, còn hai người làm gì ở đây?-tên kia lên tiếng định bật điện lên thì bị nó ngăn lại.

-Đừng nghĩ lung tung, chúng tôi thấy nhà đẹp nên ghé vào coi thôi-Nguyên lên tiếng.

-Nhưng nhìn cô giống em gái tôi.Làm ơn bật hộ tôi cái bóng điện.

-Em gái, anh là Trịnh Thiên sao?-Nguyên ngạc nhiên

-Đúng vậy.Sao cô biết tên tôi?

-Anh hoa mắt rồi tôi không giống em gái anh đâu.Xin lỗi vì đã làm phiền-Nhanh như chớp nó kéo tay cô chạy.

---------------------------------------------

-Hú hồn-Nguyên thở dốc.

-Giờ cô đã hiểu cảm giác của mấy tên trộm khi bị phát hiện rồi-Larry phá lên cười.

-Suýt chết mà cô còn cười được.

-Không sao chỉ có cháu khổ thôi chứ cô không khổ-Vẫn cười tiếp.


-Cũng may là anh ấy chỉ nhìn thấy cháu qua ảnh thờ không thì ...

-...thì hạ nốc ao ngay chứ sao, lo gì-Larry tiếp lời nó.

-Cháu chưa từng gặp lại từ khi còn nhỏ cũng hơi bị bất ngờ.

-Nhìn mặt cháu giờ buồn cười lắm ý.

-Đã buồn lại còn cười, cô muốn cười đến khi nào?-Nguyên nhăn nhở nhìn người cô đang lăn lóc.


-Chúng ta phải về thôi cháu không nên ra đường với khuôn mặt thật thế này-Nguyên

-Sammy, ăn kem đã.

-Cô trẻ con lắm biết không, cô đi theo chăm sóc cháu hay cháu chăm sóc cô đây.


Nó đành nghe theo .


-No căng bụng.Quá đã.

-Cô thì vui rồi còn cháu rỗng túi rồi đây-Nó khóc trong đau khổ.


-Đi với cháu là vui nhất đấy, càng ngày ta càng thấy thích cháu.

-Cô làm ơn lập gia đình trước khi quá muộn hộ cháu.

-Cháu không biết cô theo chủ nghĩa độc thân à.

-Tư tưởng đấy của cháu mà, cô không cướp được đâu.


-Hỳ, cháu vẫn còn vướng bụi trần.

-Stop lại cái chủ đề vớ vẩn này -Nguyên đan tay chéo nhau đi lùi.và..... BỤP


-Xin lỗi . Tôi không để ý-Nó cúi đầu rồi ngơ ngác nhìn lên nạn nhân bị nó đụng vô.


-Nguyên...em còn sống sao-Người đó cầm vai nó lắc mạnh.


Larry trườn người tới hất mạnh tên đó ra đứng trước mặt nó.Nguyên nhanh chóng lấy mũ chụp đầu lại.


-Khánh , chuyện gì vậy-Tiếng My đằng sau.

Tim nó đập thình thịch, chuyện gì thế này , hôm nay nó gặp bao tình huống khổ sở , đứng tim.


-Cô ấy..-Khánh lắp bắp không nên lời


-Làm sao, tự dựng lại chạy vụt đi, làm bọn này tìm mãi-Luân và Duy chạy tới.


-Cậu nhận nhầm rồi tôi không phải là Nguyên gì đó-Nó cố nói lái lái cho giống phát âm của người nước ngoài.

-Nhưng tôi thấy rõ ràng..
-Tôi là người nước ngoài sang đây du lịch-Nguyên nói giọng lơ lớ.

-Cậu lại thế rồi-My kéo lùi Khánh xuống.

-Xin lỗi vì thái độ của bạn tôi-Luân nói luôn tiếng Anh.

-Không sao, chúng tôi đi được chứ?-Larry

-Xin lỗi.


-Mất bao lâu để cậu chấp nhận được chuyện này hả?-Duy gắt lên

-Tớ không thể-Khánh hét ầm lên rồi chạy đi.

--------------


-Có lẽ cháu nên yên phận trong cái bọc xấu xí đó-Nguyên ngồi phịch xuống một chiếc ghế công cộng

-Là anh ta hả?-Larry.

-Gì ạ?

-Cháu biết cô hỏi gì mà?

Nó chỉ thở dài mắt nhìn ánh đèn xa xăm, một phút tĩnh lặng, trầm tư.

-Cháu định bao giờ mới để họ biết mình còn sống?

-Trước hết cháu cần loại bỏ cô ta ra khỏi ông đã.Cô ta lợi dụng tình thương của ông quá nhiều.-Nguyên chống cằm suy nghĩ.

-Cô không nghĩ cháu chỉ có một mình đâu.Phải không?

-Tìm được thế lực chống lại Hùng lạnh không khó,nhưng trước hết, cháu phải để ông ta tự lòi mặt mới được.

-Cô biết ngay mà.

-Cô đừng nói chuyện này với bama cháu nhá.

-Ok.-Sao hôm nay con lại tới đây?-bà Hoa nhìn thấy bóng con trai mình từ cửa đi vào.

-Tự dưng con không muốn đến trường-Thiên ngồi xuống ghế.

-Mà mẹ này, chúng ta không còn ảnh nào khác của Nguyên nữa hả?

-Điều này mẹ không biết, thử hỏi ông con xem.-rồi bà chú tâm vào xem TV.

-Gì vậy cháu?-ông Thái từ trên tầng đi xuống.

-Nguyên không còn cái ảnh nào ngoài bức hồi 10t hả ông?( ảnh thờ lúc 10t ạ).

-Hình như còn một bức chụp hôm sinh nhật bạn con bé-ông Thái vỗ trán suy nghĩ.-Mà sao cháu hỏi vậy?

-Cháu thấy lạ, ông lấy ra được không ạ?


........

-Nè, lần duy nhất chụp được khi nó ...

-Giống thật-Thiên cướp lời ông

-Gì vậy?-bà Hoa bắt đầu chú ý vào cuộc đối thoại.

-Hôm qua cháu gặp một người giống hệt con bé, chỉ có điều mái tóc hơi khác.-Thiên chăm chú nhìn vào bức ảnh.


-Lại nhìn gà hóa cuốc giống thằng Khánh chứ gì?-Ông Thái thở dài

-Ở nhà cháu làm sao mà nhìn nhầm được, cháu khóa cửa ngủ sớm nghe thấy tiếng động ra thì thấy 2 cô gái đứng trong nhà,một người giống hệt Nguyên.Chỉ có con bé mới có chiếc chìa khóa thứ hai.

-...............

-Cô ta còn biết tên cháu.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau

-Đưa ta xem-bà Hoa cầm lấy bức ảnh, rồi tuột tay rơi mất-Không thể có sự giống nhau đến mức ấy, ba...ở bên kia con cũng gặp một cô bé giống vậy.Có lẽ nào....


-Đừng nghĩ lung tung nữa, con bé đi rồi-ông Thái ngồi bịch xuống ghế-Chỉ vì mọi người không chứng kiến xác máy bay nên mới có nghi ngờ vậy thôi.Mới đầu ta đâu có tin nhưng mà...

-Nếu con bé còn sống thì tốt biết mấy-thiên

---------------------------------------------------------

-Hây-Nguyên nhát Hà khi trông thấy cô nàng đang lưỡng lự đứng trước cửa lớp.

-Làm tớ giật mình-Hà nhảy thót lên.

-Tính làm chuyện mờ ám hả?-Nguyên cười sằng sặc

Thấy thái độ kì lạ của Hà đang nhìn gì đó, nó theo mắt Hà xem chủ nhân của việc khiến cô nàng chú ý là ai.

-Hả????????-Nó bịt ngay mồm lại- " Không phải chứ "

-Cậu thích tên Điệp hả???-Mắt nó trợn tròn lên hết tin nổi.

-Suỵt, cậu ...-Hà đỏ mặt.

-Tớ biết rồi, mặt đỏ lên rồi kìa-Nó cố nhịn cười.

-Chắc do hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua khiến cô nàng cảm động.-Nguyên kích thêm
-Sao cậu biết?

-Tớ đến xem-Nguyên ấp úng

-Mà lí ra cậu phải cảm động với hành động của tên Khánh mới phải chứ?Sao lại là hắn-Nguyên vuốt cằm suy nghĩ.


-Thì ..thì tớ thầm thích cậu ấy từ năm ngoái rồi-Hà ngượng chín mặt.Còn nó, tin này khiến người nó nổi cả da gà.

-Tên đó tốt đẹp vậy sao?

-Trong mắt tớ là vậy.-Hà chớp chớp mắt.

-Tớ xin cậu-nó suýt ngất.

-Cảm ơn cậu chuyện hôm qua đã nhờ 4 người họ tới cứu mình.

-Không có gì.

-Hôm qua cậu có bị làm sao không, cả Mai cũng biết chuyện đó mà.

Ngay lúc đấy 5 tên hôm qua bị nó đánh đi ngang qua, nhìn thấy nó tự dưng chạy phắt đi.

-Không sao-Nó mỉm cười .



-Cậu đi học sớm chỉ để ngắm tên ất ơ trong kia hay sao-Nguyên hất mặt vào trong lớp.

-Đâu có..tớ vừa lên nhận thông tin vô cùng thú vị từ văn phòng.

-Tin gì?

-Nhà trường sẽ cho học sinh tổ chức lễ hội halloween.hehe-Hà sung sướng nhảy cẫng lên.

-Có gì vui chứ?-Nguyên chán nản không thèm để ý Hà nói gì.


-Nghe thấy rồi chứ, lớp ta có người chẳng cần hóa trang cũng làm người khác sợ rồi-Mai cười đi lướt qua mặt nó.

-Đừng để tâm những gì cô ta nói-Hà hất mặt về phía Mai.

-Con người có thể rất đáng sợ, và cậu ở gần tớ thì không chắc là...-Nguyên lẩm bẩm

Reng...reng...reng...


Mấy tiết học đằng đẵng trôi đi...hàng trăm bao tử sục sôi. không trừ nó tinh thần ăn uống luôn túc trực trong đầu.

-Mẹ Hà ơi đi ăn thôi, đứng ngồi đó mà ngắm với vuốt nữa.Nguyên kéo Hà xuống căng-tin.



-Tin hot..tin hot..cực cực hot đây-Loa phóng thanh Quỳnh, len lỏi tới chỗ nó với Hà.

-Chuyện gì mà ồn ghê vậy??-Hà

-Hôm qua hoàng tử của chúng ta gặp một người giống Nguyên.

Mắt nó không thể chớp được.

-Linh tinh, lại chơi mấy tin đồn vớ vẩn.-Hà

-Không tin thì thôi.Tớ chứng kiến mà.


-Chuyện này mà đến tai con nhỏ Mai thì.Haha-Hà phá lên cười.

-Có gì mà phải đồn ầm lên.Với lại nhỏ Mai biết thì làm sao?-Nó ngơ ngác..

-Chẳng hiểu sao cứ nhắc đến Nguyên thì cô ta nổi điên lên-Hà

-Cậu không biết chứ, tớ rất ngưỡng mộ Nguyên khi có người yêu cô ấy đến vậy.-Quỳnh

-Phụt ..-Nó phun cả đống nước ra ngoài.

-Cậu không sao chứ?-hà lo lắng

-Không...không..sao-Nó lắp bắp.

-Tớ có điện thoại , các cậu cứ ăn đi nhá.-Nguyên chạy ra ngoài.


Tự nhiên cả căng-tin âm khí ở đâu bay về, ồn ào --> im lặng dần.

-Sắp có bão hả?-Hà ngó quanh.

Xoảng...rầm..choang...âm thanh đến nổi da gà.Đám người của Mai đi vào, đi tới đâu đạp đổ bàn ghế đến đấy, cứ lâu lâu lại một lần cô ta nổi điên lên **** bới rồi đem người khác ra tra tấn.Vừa là chị hai vừa là cháu nuôi của ông Trịnh Thái, quan hệ tốt với gia đình mấy vị chủ tịch của trường này thì chả ai dám chen vào vì không muốn tự dưng bị đình chỉ học.Đành đứng nhìn nạn nhân của cô ta lăn lóc van xin.

Hà và Quỳnh đang ngồi ở bàn giữa căng-tin chưa kịp chạy đi thì chân Mai đạp đổ bàn, không may 2 khay cơm rơi trúng người cô ta.
Mọi người cố bịt miệng cười cho cảnh gậy ông đập lưng ông đó.Mai ngượng chín mặt, dốc tức giận vào 2 đứa kia.

-Là cô đúng không?Rao tin đồn vớ vẩn-Mai chạy tới gằn mặt Quỳnh.

-Tớ..tớ..chỉ...-Quỳnh run lên bần bật trước ánh mắt không khác gì dã thú của cô ta.

-Tao đã bảo là không được nhắc đến cô ta nữa cơ mà-Mai gằn từng tiếng, mỗi tiếng giáng một đòn vào người Quỳnh.

-Cậu ấy đâu làm gì có lỗi mà cậu làm thế-Hà chạy tới đẩy Mai ra khỏi người Quỳnh.

Coi như hôm nay cô nàng gặp xui xẻo bởi quá mạnh tay mà khiến cô gái liễu yếu da kia đập đầu vô tường, sứt một mảnh.

-Mk. Đập hai con đó cho tao-Mai ôm đầu ra lệnh cho mấy đứa đàn em.


Retzzzz..sang chỗ nó..


-Cô gọi cháu có việc gì ạ?

-Ta đã đến nơi cháu ghi trên giấy nhưng mà...-Larry hơi lưỡng lự.

-Sao ạ?

-Họ vào tù hết rồi.

-Vào tù, dù không có tiền án hình sự ư?-Nguyên.

-Cô có hỏi những người thân của họ, điều kì lạ là không ai chịu nói cả.Cô có nghe họ kháo nhau rằng ở đây từng có một trận chiến sinh tử đó.

-Làm gì nghiêm trọng vậy?

-Không có một giọt máu nào đổ, sau cùng những ai tham gia đều vô tù hết.

-Chuyện quái quỷ gì vậy?-Nguyên vò đầu.

-Cô vào tù gặp mấy tên, khổ nỗi chúng không hiểu t.Anh nên..

-Hê, cũng lạ, sao cô biết những chuyện đó được khi không hiểu t.Việt cơ chứ.

-..nên cô thuê người phiên dịch-Larry cười nham nhở.

-Nếu người đó nói ra những điều không nên nói thì làm sao?

-Cả tính mạng gia đình ông ta nằm trong tay cô.

-Hỳ.Một phong cách rất châu Âu.-Nguyên bật cười.

-Luôn có một người đằng sau chỉ đạo, gần đây lão ta cũng hay xuất hiện nhưng không ai hay ông ta là ai.

-Không điều tra được ạ?

-Thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng nghe nói ông ta rất giàu.Cháu có nghĩ là hắn không?

-Hùng lạnh ư?

-Đừng cúp máy vội, có muốn biết tại sao cô ta trở thành cháu của ông con không?

-.................................... .


Chuyển máy quay sang căng-tin thôi.


-Tớ đói lắm rồi-Tiếng My vang lên sau cánh cửa.

-Cậu không khác gì ai đó, suốt ngày ăn-Luân.

Mai nhanh chóng ngồi bịch xuống đất, cố nhỏ vài giọt nước mắt, tay ôm lấy đầu.


-Chuyện gì vậy, sao tùm lum hết lên thế này?-Khánh liếc nhìn cả căng-tin lộn xộn một đám người đang cầm gậy, ghế tính choảng nhau nhưng khi 4 đứa nó bước vào, mọi hành động đều ngưng lại.

-Mai cậu sao vậy, trán cậu chảy máu nữa-My chạy tới chỗ Mai.

Cô nàng khóc thống thiết chỉ tay vào Hà và Quỳnh.

Khổ nỗi hai cô này đang cầm ghế đứng cạnh Mai.

-Hai cô làm sao? Không ngờ ngày thường yên phận hôm nay tính lấy mạng người hay sao?-Khánh nhìn 2 cô gái đang run đứng cả người.

-Cậu hiểu lầm rồi, là cô ta gây sự trước -Hà cố giải thích.

-Cậu nói gì vậy, tớ không ngờ các cậu lại như vậy, tự dưng đẩy tớ đập đầu vô bàn, mấy người bạn của tớ thấy vậy mới vào can, các cậu còn định lấy ghế đánh tớ nữa.-Mai nức nở.

-Tôi không ngờ hai cô lại như vậy đấy-Luân chen vào.

-Các cậu sao lại tin lời cô ta, thử hỏi mọi người xem-Quỳnh bật khóc.

Khánh đưa mắt nhìn lũ đứng xem chẳng ai đứng ra làm chứng cả.

-Đánh người còn nói dối, các cô tệ đến vậy sao?-Khánh tự dưng phát cáu lên với 2 đứa đang ôm nhau mà khóc.Mai ngồi cười thầm trong bụng.


------------------------------------

-Những điều cô vừa nói là thật chứ?-Nguyên

-Cô điều tra tốn rất nhiều tiền đó, không đúng thì cháu có thể kiểm tra mà.

-Thú vị thật-Nguyên cười khẩy.

-Cháu đừng làm quá mọi chuyện nha.Nên nhớ ông ta đang ở trong bóng tối.

Rụp.

Giờ nó không biết nên xử Mai thế nào đây.Bóp chặt tay, nó quay lại căng-tin.

-----------------------------------

-Cô ta là đồ cáo già mà các anh có thể tin tưởng sao, các anh không có mắt nhìn người nữa sao.-Hà

BỐP.

Nó đứng khựng lại nhìn cảnh trước mặt.

Khánh mất bình tĩnh giơ tay tát một phát vào mặt Hà.


-Các người đang làm gì vậy?-Nguyên đanh mặt lại khi chứng kiến hành động đó của Khánh.

-Sammy à-Quỳnh khóc nấc lên.

-Cô yên phận đi đừng chen vô, đừng để tôi nghĩ cô cũng giống như họ-Khánh.

-Tôi đâu có quan tâm anh nghĩ gì về tôi.-Nguyên

-Bạn tôi động chạm tới nguyên thủ quốc gia hay sao mà lại tanh bành thế kia-Mặt nó lạnh băng liếc nhìn Mai đang vênh con mắt lên.


-....


-Sammy à, không như cậu nghĩ đâu, cậu biết mà.-Hà ôm má nhăn nhó.

-Các anh chỉ nghe một phía mà ra tay đánh bạn tôi sao?

-Mọi người đều chứng kiến, là do cô ta đẩy Mai khiến cô ấy bị chảy máu.-Khánh chỉ vào Hà.

Nguyên đi tới đám đông , kéo theo một tên trong những đứa đánh nó hôm trước.

-Nói đi.
Mọi người không tin vào mắt mình bởi một cô gái như nó lẽ ra an phận thì hơn lại chen vô mấy chuyện này.

-Là..do...do..-Anh chàng run lẩy bẩy.

-Nói sự thât ấy-Khánh quát lên.

-Cứ bình tĩnh , nói những gì mình nhìn thấy đi.-Nguyên

-Là do Hà đẩy Mai vào bàn...

Nguyên nghiêng đầu nhìn bộ mặt đắc thắng của Mai.

-...nhưng Mai là người gây sự trước -tên kia nói nốt

-Nói hết chưa-Nguyên

-Hết..hết..rồi.

-Xem ra cô cũng biết cách bắt nạt người khác đẩy nhỉ?-Khánh cười khẩy.

-Anh tin cô ta đến vậy cơ à, cả khi có người làm chứng?-Nguyên

-Đừng lôi người khác vào chuyện này.-Khánh bừng bừng cả mặt.

-Haizzz.Trắng đen rõ rồi, cô..xin lỗi mau-Nguyên chỉ thẳng mặt Mai.


-Tôi việc quái gì phải xin lỗi 2 con đó-Mai gồng người lên quát vào mặt nó.

BỐP.

Giờ thì nó đành nói ra vậy.
-Tôi không ngờ phẩm chất của cô lại tồi tệ đến vậy, nhanh chóng rời khỏi gia đình họ Trịnh ngay lập tức đi.

-Này cô bạn, dù Mai có quá đáng thật nhưng cô cũng không có quyền ăn nói như vậy-Luân

-Các người bị mù từ khi nào thế?-Là do cô ta cứu mạng ông Trịnh Thái nên mới được nhận làm cháu đúng không?-Nguyên tức cười.

-Và các người đâu biết mọi việc đều do cô ta chủ mưu dựng lên tai nạn đó.

Mai giật mình trước những lời nói của nó, chuyện này cô ta đã cấm bọn thuộc hạ không được mở lời.

-Cô nói gì vậy?-Mai sừng sổ nhìn nó.

-Hại chết cháu gái người ta rồi mang cái bản mặt của mình lợi dụng tình cảm của họ, xem ra cô không có chút liêm sỉ nào nữa-Nguyên.

Mọi người sững sờ trước câu nói của nó.
-Cô..cô..là ai?-Mai bắt đầu toát mồ hôi, mặt tái lại.

-Đầu thú đi, sao cô không nói với bọn họ cô là con gái của Hùng lạnh nhỉ-Nguyên nhếch mép cười.

-Con gái của Hùng lạnh?-Khánh trừng mắt lên.

Bọn đứng cạnh giờ mới ý thức được những gì nó nói.

-Mai, có đúng như cô ta nói không?-My chen vào.

-Đừng nên nói đó là sự thật nếu cô muốn yên thân-Luân hùng hổ

-Thì sao, đúng vậy, tôi là con gái ông ta đó, các người biết cũng chẳng làm gì được vì con bé Nguyên đã chết dưới tay tôi rồi-Mai phá lên cười ghê rợn


-Cô đã hại Nguyên thật ư?-Khánh nắm cổ áo Mai lên dí người cô ta vào tường.

-Mục đích của tôi vào đây chỉ có vậy, các người có giết tôi cũng không làm cô ta sống lại được và các người đâu có bằng chứng gì để buộc tội tôi-Mai cười ranh mãnh, một con chằn tinh mới lột xác.

Những lời nói của Mai khiến 4 đứa chúng gục xuống, tinh thần còn đau khổ hơn khi biết nó chết đi.Đối xử tốt với cô ta, người khiến cô bạn của mình mãi mãi không quay trở về.

-Là do các người quá cả tin thôi, có bằng chứng thì tới mà bắt, cô ta chết mọi bí mật đều xuống mồ rồi.-Mai đắc thắng.


-Pháp luật rồi sẽ trừng trị cô thôi-Nguyên đạp thẳng vào người Mai cho cô ta nằm lăn lóc

-Cô là ai , biết mọi việc của tôi-Mai ôm bụng nhăn nhó.

-Tôi...là..người-Nó nhe răng cười trọc tức Mai.

-Rồi cha con tôi không để yên cho cô đâu-mai nhìn nó sắc lạnh

-Xin mời.Với hạng người như cha con cô, xử tử là quá nhẹ nhàng.Biến mau đi.

Hai cô bạn của Mai chạy tới dìu cô ta dậy rồi biến mất khỏi đám đông.
Nguyên thở dài rồi sải bước đi.

-Cô là ai?-Khánh kéo tay nó lại.

-Tôi là Sammy.

-Tại sao cô biết những gì cô ta làm, mà cô mới từ nước ngoài vào đây học-Khánh định tháo cặp kính của nó ra thì bị nó khóa tay lại.

-Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi, đừng thô lỗ với người giúp đỡ mình thế chứ-Nguyên thả tay ra rồi chạy mất.


-Tớ thấy có gì đó kì lạ-Luân

-Chúng ta phải nói những điều này cho ông Trịnh ngay thôi-Duy


Kết thúc một trận đấu khẩu , ai nấy lại về lớp, giờ thì mọi người đã biết tội lỗi không thể gột sạch của Mai.Và có những suy nghĩ cho cái chết bất hạnh của nó.

-Tất cả là lỗi lầm của ta, tại sao hôm đó ta lại đồng ý cho nó đi sớm vậy cơ chứ-Cơn dằn vặt của một năm trước lại ôm lấy ông Thái sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ.

-Đâu là lỗi của bác, có ai ngờ Mai lại gian xảo như vậy.-Tùng

-Ta quá lú lẫn khi không điều tra về con bé Mai-ông Thái

-Chắc Nguyên đã biết cô ta là con của hắn từ lúc đầu rồi-My thở dài.

-Dù đã biết là do cô ta gây ra như bằng cách nào thì không ai hay-Duy

-Mai biến mất rồi, có lẽ cô ta...-Luân

-Nếu để tớ thấy mặt,cô ta sẽ không còn đường sống đâu-Khánh


-Cô rất hiểu cảm giác của các cháu nhưng mà trước tiên nên để ý đến cô bé Sammy ấy.Nhờ con bé mà chúng ta biết được mọi chuyện , có thể cha con Mai sẽ không để yên cho cô bé ấy.

-Để chúng ngoài vòng pháp luật mãi sao ạ?-Nam

-Không có bằng chứng và chúng ta không biết chúng ẩn nấp ở đâu-ông Thái

-Như vậy thật bất công cho cái chết của Nguyên-Nam.

-Tại sao ông trời lại để chúng cướp đi tính mạng của nó dễ dàng như vậy chứ?-Thiên đập mạnh tay vào bàn.

Mọi người chẳng ai nói câu gì nữa, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.



Bỗng tiếng chuông cửa reo.

Phiền một lần nữa ông quản gia lật đật ra mở cửa...nhưng chẳng có ai....chỉ có một túi xách màu đen dựng giữa cổng.


-Ông chủ, có một cái túi xách đặt bên ngoài-QG đặt nó lên bàn.

-Lạ nhỉ, sao tự dưng ai đem đến mà không..-ông Thái lục lọi trong túi lấy ra một chiếc hộp giấy và một phong bì thư.

-Trò gì vậy?-ông Lực ( giờ mới có cơ hội lên tiếng).

-Mở cái hộp ra trước vậy-Mọi người đổ dồn mắt vào chiếc hộp màu xanh ấy.

-Máy ghi âm.Sao lại xám xịt thế này-ông Thái loay hoay.

-Kiểu máy này của năm ngoái mà-Duy

-Á..chạy được nè...



Rẹt....Rẹt....

-Có chuyện gì vậy?-Tiếng của Nguyên vang lên khiến mọi người ngơ ngác nhanh chóng chú tâm nghe hết cuộn băng.


-Cô chủ trong thùng nhiên liệu có gì đó-người 1

-Bật chế độ lái tự động đi, chúng ta cần kiểm tra.-Nguyên

Uỳnh....zzzzzzzzzzz.

-Sao máy bay rung lên vậy?-Nó lo lắng.

-Cô chủ...hai quả bom tự chế được đặt ở thùng nhiên liệu-ng2


-Ổn định máy bay đi để tôi đi xem.-Nguyên chạy nhanh tới

............
-Mai là cô làm sao-Nguyên tức giận hét lên sau khi đọc bức thư gắn trên quả bom


" Tặng cô món quà bất ngờ, banh xác , xuống mồ nhé .

Máy bay nhanh chóng xuất hiện những hiện tượng lạ.

-Chỉ còn cách nhảy dù xuống thôi, cô đeo bộ này vào đi, nhớ khi nào thì bung dù rồi chứ?

Nguyên gật đầu rồi ngơ ngác:"-Còn hai chú sao không mặc vào đi ạ?"


-Chỉ có một bộ thôi , nhờ cô chăm sóc gia đình chúng tôi-Nói rồi hai người đẩy nó ra khỏi máy bay.Trong khi rơi xuống nó tận mắt nhìn máy bay nổ tung bốc cháy trên bầu trời.


...zzzz..zzz....zzzz......zzzzz......zzzzz.


-Có...có..nghĩa là...có thể ...Nguyên còn sống-My rơi nước mắt cất lên từng tiếng.

-Nhưng chỉ có thể đáp xuống trong khu vực ấy, tại sao chúng ta không tìm thấy nó?-ông Thái trau mày

-Con bé còn sống thật sao-bà Hoa không cầm được nước mắt.


-Thủ đoạn của Mai thật đáng sợ-Duy

-Ba à, chúng ta phải nhanh chóng tìm con bé-bà Hoa nức nở.

-Có...tìm..nhất định chúng ta phải tìm ra con bé..-ông Thái lau vài giọt nước mắt.

-Còn bức thư kia ạ?-Nam cầm lên đọc.



Giờ thì mọi người biết Nguyên còn sống.Nhưng đừng vội mừng như vậy.Nó nằm trong tay tôi.

Và các người biết đã làm tổn thương nó thế nào trong lần nó tới quán bar sau khi trở về chứ.

Cơ hội cuối cùng cho các người chuộc lỗi, hãy tìm con bé-cho tới đêm Halloween.

Nếu các người thất bại, con bé sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.


Good luck.


-Nếu vậy có lẽ cô bé mẹ gặp bên Anh là Nguyên thật, nhưng sao nó lại ở Anh nhỉ?-Bà Hoa trau mày nghĩ.

-Có ai đó đã cứu nó và đưa sang Anh-ông Lực

-Đúng vậy hôm gặp ở sân bay, cô bé đó nói cùng gia đình về VN.


-Hôm ở quán bar con cũng thấy một cô gái có biểu hiện rất lạ-Khánh moi móc trong trí nhớ.

-Vì vậy mà nó không chịu ra mặt ư?-Ông Thái

-Chắc hẳn cậu ấy cũng bị sốc khi nghe tin mình đã chết-My

-Vậy là hôm đó con và Nam không hề nhìn nhầm-Thiên khẳng định.



-Dù thế nào chúng ta cũng phải tìm Nguyên nhanh chóng, cũng gần tới Halloween rồi-Tùng

-Ta sẽ cho người kiểm tra chuyến bay hôm đó.

Mọi người nhanh chóng đi khỏi với hy vọng sẽ tìm được nó.

--------------------------------------------------------

-Hắt xì.....-Nguyên xịt xịt mũi.

-Cậu bị cảm rồi đó, xuống phòng y tế đi-Hà nhăn mặt nhìn nó.

-Tớ ghét xuống đó, hỳ , cậu cóa thể xuống đó lậy hộ tớ viên thuốc không?-Nguyên mỉm cười năn nỉ.

Sau khi vạch mặt Mai nó chẳng thèm để ý đến việc cô ta còn xuất hiện hay không, một điều luôn chạy trong đầu nó là:


"-Cho tới đêm Halloween con không được cho ai biết mình là Trịnh Nguyên."-Của baba nó.


-Dù sao con cũng không thích lộ diện, sống xấu xí thế này cũng hay.Hehe-Nguyên ôm bụng cười ( dở )


Điện thoại lại rung lên trong túi nó.


-Có lẽ cô quá rảnh rỗi khi suốt ngày gọi cho cháu nhể?-Màn hình hiện số của Larry.

-Cháu bị cảm mà không xuống phòng y tế hả?

-Khoannnn...sao cô biết?

-Thì ta đang làm bác sĩ giả trong trường con nè-Larry cười phá lên.

-Hả???, cô có muốn giết người thì phải tìm chỗ khác chứ sao vào đày đọa học sinh ở đây-Nguyên tức tốc chạy đi.


-Cô biết thừa cháu sợ vào những nơi như vậy rồi mà-Nguyên nói với vào phòng y tế.

-Chẳng phải cháu đánh liều vào bệnh viện một lần rồi thây-Larry hét to lên.

-Cô theo dõi cháu hả?

-Không ngờ có ngày ta có thể lừa cháu.Haha

-Không đấu khẩu nữa, sao cô lại vào đây?

-Cô là vệ sĩ riêng của cháu với lại cháu đang gặp nguy hiểm từ mọi phía-Larry đánh mắt.

-Haizzz...lại quan trọng hóa nữa rồi, tạm thời hắn đang chết đói đó thôi.

-Cũng cần phải cẩn trọng.Thôi cháu cầm thuốc này ăn trưa rồi uống vào-larry ném vỉ thuốc ra ngoài.



-Hà.. ới... ờ...i ơi đâu rồi-Nguyên cao giọng gọi Hà.

-Này-Ai đó đập vai nó.


-Xin lỗi-Nguyên nhanh chóng cúi người xuống.


-Làm gì mà thấy chúng tôi cô lại tránh mặt vậy?-Khánh

-Hỳ, tốt nhất là không có quan hệ gì với mấy người, tôi cũng ý thức được đám con gái trường này không vừa-Nguyên cười đau khổ mong cho bốn người đó tránh xa nó ra.

-Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn vì chuyện cô giúp chúng tôi, một việc rất quan trọng-Luân

-Đi ăn cùng bọn tớ chứ?-My kéo tay nó.

-Ấy ấy...tớ..tớ..

-Không sao đâu, mà cậu nói ra những điều đó không sợ Mai trả thù à?-Luân

-Tôi nghe thất gì nói thế thôi, không hay hậu quả ra sao?-Nguyên đảo mắt lung tung vẫn cúi mặt xuống.

-Mà sao cậu lại để tóc lộn xộn như vậy, càng làm xấu đi-My vuốt tóc nó

-Cậu không cần thương hại tôi-Nguyên gạt tay chạy đi.


-Không phải cậu ấy xấu hổ đấy chứ?-My đưa mắt nhìn 3 thằng bạn.



-Tý chết-Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

-Hà! hóa ra cô này đang ...-Nguyên thấy Hà đang đi cạnh Điệp.


-Xin..xin..lỗi..cậu có thể trả cô bạn này cho tôi được không?-Nguyên ấp úng, biểu hiện cơ bản khi nhập môn phái xấu xí.


-Cảm ơn nhiều-Hà chợt đỏ mặt rồi kéo tay nó đi



-Cậu vừa thổ lộ hay sao mà mặt đỏ tưng bừng thế?-Nguyên bịt miệng cười.

-Ờ..ờ thì..ừm.

-Tên đó quy y cửa phật thật-Nguyên lẩm bẩm.

-Đi ăn mau.

-Cậu lúc nào cũng ăn với ăn mà chẳng thấy mập lên chút nào-hà lướt nhìn nó.

-Xin cô, tôi xấu nên ông trời thương cho cái khoản ấy hoàn hảo-Nguyên cười đắc chí.


----------------------------------------


-Halloween có sự kiện gì đặc biệt?-Nguyên lúi húi ăn.

-À..các lớp sẽ làm riêng một khu để hù doạ mọi người.Có ban giám khảo, lớp nào có ý tưởng kinh khủng nhất sẽ giật giải.

-Vậy có gì khó?

-Một điều cậu không biết là....các lớp sẽ có một cuộc thi nho nhỏ.Hỳ


-Thi gì? nói nhanh coi.

-Mỗi lớp chọn một cặp để tham gia thử thách tam giác quỷ, do chính tay hắc kaka của trường thiết kế.

-Ai là hắc kaka?

-Thấy Đạt nổi tiếng của trường mình.

-À..à...riêng ông ta thì....mình đâu quên năm ngoái bị lão co hít đất và do cô nương đang ngồi cạnh đây-Nguyên than vãn một mình.

-Tớ nghĩ cậu có nguy cơ bị chọn-hà vỗ vai nó.

-Why?

-Thì cặp lớp mình do lớp 12C2 chọn, cứ yên tâm mà thử sức.

-Có lẽ tớ nên nghỉ ốm bắt dầu từ bây giờ.

-Không tránh khỏi đâu.

-Con chỉ muốn cái bằng tốt nghiệp thôi-Nguyên ôm đầu vẻ mặt đau đớn


-----------------------Được lắm lũ quỷ, dám bắt ta bê một đống đồ thế này hả?-Nguyên tức muốn xì khói, thật bất công khi là một người không có quyền lực.


-Trông có vẻ nặng nhỉ, cần tôi giúp không?-Khánh đi ngang qua nó.

-Vậy hả?Cảm ơn nhiều-Nguyên quăng cả đống lên người hắn.

-Ít nhất cô cũng phải cầm đỡ tôi một ít chứ-Khánh loạng choạng.

-Đúng là công tử bột đều không làm được trò trống gì mà-Nó bực mình giựt lại 1 túi.

-Còn đứng đấy nữa, anh đi nhanh dùm tôi-Nguyên quay đầu lại quát rồi bất chợt khom người lại nhăn nhó.


-Cô dám quát tôi cơ à, gan to nhỉ?-Khánh cười ranh mãnh

-Đâu có, từ nhỏ gan tôi đã yếu rồi.Đấy chỉ là buột miệng thôi.-nó thở phào nhẹ nhõm


-Cô từ Anh sang hả?


-Sao...sao anh lại hỏi vậy, tôi vào lớp khá lâu rồi, giờ mới biết là tôi có tồn tại hả?-Nguyên dòm hắn dò xét.

-Chỉ là tôi đang tìm cô bạn cũ , hình như cô ấy cũng vừa từ Anh sang.

-Ai? Người mà Mai hại hả, không phải cô ta đã chết sao?

-Chúng tôi được tin là cô ấy chưa chết, giờ mọi người đang dồn sức tìm kiếm.


-Họ biết cả rồi sao, không được, thế này thì kế hoạch bại lộ mất, làm thế nào giờ, hay là chạy trốn tiếp?-Nguyên bứt tóc suy nghĩ.

-Cô làm sao vậy, tự dưng toát mồ hôi thế kia?


-Không..không sao, tại trời nóng quá, tôi đi trước đây-Nguyên cười nhăn nhó rồi chạy đi mặc cho Khánh đứng ngẩn ngơ.


-----------------

-Chúng ta phải trang trí thế này bao lâu nữa?-Nguyên ngồi bịch xuống đất.

-Xong , thì về-Hà


-Xem nè..


-Á.....bỏ xuống mau-hà hét toáng lên khi nhìn thấy bộ xương người trên tay Quỳnh.


-Sao bọn họ không làm?-Nguyên đưa mắt nhìn một lũ chúm đầu vào nhau tán chuyện.

-Dân đen mà-Hà thở dài.

-Bộ hai cậu là dân đen, nhưng sao vào học được trường này?-Nguyên

-Cốc...nhiều nghĩ hiểu không?-Quỳnh cốc đầu nó.


-Cậu leo lên treo quả bí này đi-Hà bảo nó.

-Sao lại là tớ, không nhờ ông Điệp kia kìa?-Nguyên gân cổ lên cãi.

-Nhanh và luôn-Hà nhìn nó trừng trừng.

-Dạ vầng,con chưa muốn chết-Nguyên lặng lẽ trèo lên cái thang sắp đổ kia.

-Hai đứa tôi sẽ giữ, cậu cứ yên tâm.


Loa...loa...loa...tin khẩn cấp....tin khẩn cấp.....-một tên phi như bay vào lớp không phanh kịp nên người anh chàng xô cả đống bàn tiến thẳng tới cái thang nó đang đứng.


-Á........lũ con gái hét toáng lên sợ hãi...


-Phù.......tiếng của Khánh cất lên, nó mở mắt ra.may mắn Khánh chạy tới đỡ nó, không thì gãy chân như chơi.


-Cảm.... ơn....-Nguyên lúng túng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn, ngượng chín mặt.


-Ông đi đứng kiểu gì thế hả?-Hà quát tên hấp tấp kia.

-Xin..xin..lỗi cậu không sao chứ?-tên kia lắp bắp.

-Tôi không sao.-Nó chỉnh trang lại.


-Có chuyện gì mà chạy trên hành lang vậy?-Quỳnh

-Nhà trường thông báo về cuộc thi , ban giám khảo sẽ không yêu cầu các lớp trang trí chấm điểm nữa, mà sẽ trao thưởng cho lớp nào có cặp đôi bước chân ra khỏi ba thử thách trong ngày halloween.


-Haizz mất công thật đấy-cả lớp nhốn nháo.


-Còn gì nữa không?


-Mỗi lớp sẽ chỉ định 2 đội của lớp kia, lần này lớp 12C2 chọn trong lớp ta và ngược lại, chúng ta chỉ định bên đó.


-Hehe, lần này chúng ta phải chơi tên Hiếu một trận mới được-Một người nào đó nói.

-Ý hay, tên nhát gan đó phải xử.

-Thế này nha....

......


-Hello các ấy-Hiếu cũng lũ bạn từ cửa lớp đi vào.-Lớp tôi có một sự lựa chọn rất thú vị.

-Ai? nói luôn đi.Dài dòng.-cả bọn đồng thanh.


-Vội gì, 2 cặp mà đúng không-Hiếu cười ranh mãnh.Đó là....-hắn cố kéo dài hơi


-Hai người kia, Khánh và cô-Hiếu trợn mắt lên nhìn nó.

-Này, chơi bẩn vừa thôi nhá-Mấy tên mất bình tĩnh.


-Chấp nhận sự thật đi , lớp tôi chỉ định mà.Hiếu kéo lũ bạn đi khỏi.



-Cậu làm sao vậy?-Nguyên quay sang hỏi Hà.


-Tớ..tớ..nhát ma lắm-Hà run lẩy bẩy.

-Không phải chứ..vậy là bọn họ biết điểm yếu của chúng ta hả?-Ngơ ngác-Lo gì cậu đi cùng người trong mộng còn gì.


-Khánh và Sammy ư?ổn không vậy?-Luân vuốt cằm

-Sammy đừng nói là cậu cũng sợ ma đấy nhá-My

-Tớ mà sợ á, hỏi tên này này,chúa sợ ma-Nguyên chỉ vô người Khánh rồi giật mình.-" lại lỡ lời rồi "


-Sao cậu biết bí mật này?-Bốn tên ngơ ngác nhìn nó.

-À..ờ..tớ nghĩ vậy, đâu phải người nào cũng không sợ đâu-Cười nham nhở


-Nhìn cậu tớ lại liên tưởng đến Nguyên, nhưng rất tiếc lại không-My thở dài.


-Sao giống được, cô ấy khác hẳn tớ mà.

-Cậu đã trông thấy cậu ấy bao giờ đâu?-Duy

-Á, sao tớ toàn nói linh tinh vậy nhỉ, xin lỗi tớ phải đi-Nguyên quay đầu chạy thẳng.


-Cậu ấy lạ thế nào ý-My lắc đầu khó hiểu.


-Chắc mọi việc sẽ ổn thôi, lớp ta cố giành giải là được.-Luân hô to

-Cậu không biết tớ sợ bóng tối kiểu đấy hả?-Khánh kéo áo Luân.

-Đã có Sammy cho cậu bám áo rồi còn gì, chịu khó đi,hỳ-Duy

-Chưa chắc chạm tay vào được điều ước ấy-My nói bâng quơ.


-----------------------------------------

-Bama không về Anh nữa ạ?-Nguyên ngơ ngác khi ông bà Dewey thông báo hủy chuyến bay.


-Hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn nhá, con đi thay đồ đi.-ông Ron giục nó.


-Lạ thật, sao hai người lại muốn ra ngoài nhỉ?-Nguyên trau mày.

-Nhanh lên nào, không biết bao giờ con mới hết tình tò mò ấy-mama nó càu nhàu.

-Ok.


Ba người gia đình nhà Dewey cùng đi tới một nhà hàng sang trọng thưởng thức bữa tối.


-Con đã quen lại với không khí nơi đây rồi nhỉ?-ông Ron nhấp ly rượu.

-Vâng.Vốn dĩ đã vậy rồi ạ-Nguyên tươi cười.

-Một năm sống cùng chúng ta con cảm thấy thế nào?-mama nó

-Rất hạnh phúc ạ, con muốn ở mãi mãi với hai người.

-Con không định gặp gia đình mình hay sao mà nói vậy?ông Ron


-Vậy thì con muốn ở với tất cả, chúng ta sẽ ở chung được chứ?

-Trong đời con chỉ được chọn một trong hai thứ mà thôi-Bà Dewey sụt sùi.

-Mama sao vậy? Riêng con không cho phép ai rời xa mình, mãi mãi là vậy.

-Ta rất vui khi con nói vậy-Ông Ron mỉm cười

-Hai người tự dưng nói những điều kì lạ này là sao?-Nguyên liếc từng người.

-Giờ ta rất hạnh phúc.-Cả hai đồng thanh.


-Nà....ăn xong hai người đi xem phim cùng con chứ?

-Gì cũng được, chỉ cần con vui.


---------------------------------

Không khí của buổi tối đêm lễ hội halloween khiến ai cũng ghê rợn.Chẳng hiểu ông thấy bố trí các thử thách kiểu gì, bao nhiêu con mắt chen nhau dòm vào cánh cổng sau trường.
Sân sau được ông thầy tận dụng hết không gian, âm u, bóng tối bao phủ, thây ma, xương xẩu xung quanh, loằng ngoằng dây , máu giả lênh láng trên đường.



-Chúng ta không tìm được cậu ấy, tối nay là hết hạn rồi-My

-Không xác minh được người mà cô Hoa gặp ở sân bay-Duy


-Tại sao cô ấy lại trốn-Khánh thở dài.

-Hy vọng chỉ là hy vọng-Luân.


-Nhỡ đâu cô ấy ở rất gần chúng ta?-My

-Đừng nói cậu nghi ngờ Sammy nhá?-Luân

-Hoàn toàn khác biệt phải không Khánh?-Duy

-Tớ không biết-Khánh đưa mắt tìm nó.


Mỗi người chọn riêng cho mình một bộ trang phục kì dị nhất, phù thủy , ác quỷ, xác chết.....còn nó đúng như lời của Mai chẳng còn trang điểm gì cũng làm người sợ rồi.


-Hây-Nguyên nhát Hà lần nữa và kêt quả như mong đợi, cô nàng giật nẩy người xô vào người Điệp.


-Cậu có thôi dọa tớ kiểu đó không?-Hà chấn tĩnh tim mình.

-Thì thấy hai cậu nhạt nhẽo quá nên tớ tạo không khí mà-Nguyên nói rồi chạy té đi.

-Cô chạy đi đâu vậy?-Khánh tóm cổ nó.

-Tôi có chân tôi tự đi được-Một vài s Khánh nhớ tới bộ dạng của Nguyên .


-Anh sao vậy?-Nguyên quơ tay trước mắt hắn.

-Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Đã xấu thì phải mặc gì cho đẹp hơn chứ?-Khánh tự dưng bực dọc.

-Anh rỗi hơi à, tôi đâu có đụng chạm gì anh mà cáu lên thế.Tôi xấu mặc tôi-Nó quát hẳn lên.


-Hai người có thôi đi không-Duy cằn nhằn.



-Áaaaaaaaaaaaa.................-Từng đội lần lượt bước vào thử thách và chưa hết cửa đã chạy té ra ngoài.


Và kết quả cặp của Hà và Điệp cũng vậy chỉ vì cô nàng tự động rút trước.

-Rợn người đến vậy sao?-Nó bắt đầu suy nghĩ lại

-Cô sợ hả?Nốt cặp của tên Hiếu này tới lượt chúng ta đó-Khánh.

-Đâu có, người tôi lo là cậu đó, đừng có sợ quá mà chạy ra trước, kẻo ô danh đại thiếu gia-Nguyên bụp miệng cười.


Nguyên bỏ qua thái độ e dè gặp hắn lúc bình thường.



-------------------------
-Đi vào bên này, tý nữa ra bên kia hả?-Nguyên ngơ ngác nhìn hai cái cổng sắt.


-Vào rồi sẽ biết-Khánh.


Hú...uuuu.....

Hai tên bắt đầu bước vào, đi được một đoạn những tiếng rú rợn người kêu lên liên hồi.

-Tôi đoán chắc là đèn hiệu cảnh sát-Nguyên bật cười.

-Có vẻ cô chẳng biết sợ là gì nhỉ?-Khánh


-Tôi thích nhất mấy trò kiểu này.Thú vị mà.


Không một chút ánh sáng trắng, màu đen đỏ bao trùm , mùi tanh bắt đầu bốc lên.Xác chết giả chất đống lộn xộn , tung tóe...

-Á...-Khánh hét toáng lên bám lấy tay nó.

-Này, anh tính lợi dụng tôi hả?

-Giật mình, tự dưng bị nắm chân lại.

-Nè, anh cầm đèn pin đi-Nguyên gắt lên.-Có mỗi cái dây gai mà cũng sợ.

-Ai nói tôi sợ-Khánh vênh mặt lên.

-Xin ông, sợ thì nói hẳn ra-Nó lẩm bẩm.



-Gió bắt đầu thổi, những chiếc lá khô trôi xào xạc trên đường, thời khắc nửa đêm, khi cái chết bao trùm....-Nguyên thuyết minh.

-Cô có thôi đi không, lại còn bày trò thêm nữa.


-Này, anh có đi nhanh không?-Nguyên quay đầu lại thấy hắn đang đứng bất động.

-Đằng..đằng sau cô...-Khánh trợn mắt chỉ ra sau nó.


-Hả????...chơi kiểu này nữa-Một đám người mặc vải trắng cầm dao đang lững thững tiến tới


-Ông thấy này bố trí kinh thật-Nguyên chạy tới giật tấm vải trên người bọn họ xuống

Xẹt....xẹt....


-Dao thật à?-Nguyên ngơ ngác.


-Các người là ai?-Khánh quát to lên.

-Bọn ta đến khử 2 đứa mi-Một tên cười lớn.


-Làm ơn bỏ qua nỗi sợ của anh đi, xử bọn chúng đi không chết đấy-Nguyên nói gấp rút rồi nhảy bổ vào hạ mấy tên.


Khánh đứng tần ngần vài giây rồi lao vào phụ nó.


-Phù...xã hội đen...mỏi cả tay....sao ngu thế không biết mặc thêm của nợ này chi cho vướng-Nguyên phủi tay sau khi cột chặt chúng vào nhau.


-Cô biết võ hả?

-Đâu có, tôi võ mèo mà-nó thè lưỡi cười đểu.


-Xém chết, lượn nhanh, không tý chúng tỉnh dậy bây giờ-Nguyên kéo tay hắn chạy tiếp.



-Hê, xem ra anh cũng gan lên rồi nhỉ, từ nãy giờ không kêu gì cả.

-Tôi có nói là tôi sợ bao giờ chưa...

-Đứng yên....anh...anh có sợ rắn không vậy?-Nguyên mỉm cười nhìn hắn.


-Là sao????


-Tin vui...dưới chân kìa....-nó chỉ tay xuống dưới chân Khánh.

-Áaaaaaaaaaaaaaa......................


Bên ngoài...


-Tiếng con thú nào vậy?-Luân.


----------------------

-Sao cô không cứu tôi-Khánh rùng cả người.


-Được rắn hôn sướng quá còn gì-Nguyên ôm bụng cười.


-Ông Đạt này, phải cắt chức mới được.-Khánh đỏ cả mặt

-Làm gì nóng vậy, rèn luyện tinh thần cho anh còn gì, rắn nó đâu cắn chết anh-Nhăn nhở cười.



"Biển báo : Hố ăn thịt người."



-Hế lô chú xương...giơ bảng lâu thế này không mỏi chứ.-Nguyên đùa nghịch bộ xương người đang ôm cái biển báo.


-Cả trong lẫn ngoài cô đều có vấn đề nhỉ-Khánh khoanh tay nhìn nó.

-Cảm ơn.Tôi cũng mong vậy.

-Muốn tập thể dục cho người ta hay sao mà đào một hố bùn ở đây thế này.

Cả lối đi bị cái hố cát lún đấy chặn, phải nhảy qua mới thoát 1m



-Dễ thôi , anh nhảy trước đi.

-Cố mà qua, cô có bị chìm dưới đấy tôi cũng thèm mà cứu.


1-2-3-an toàn.


-Hết cửa một rồi sao?-Khánh ngơ ngác nhìn cái dây băng đỏ giăng kín đường.


-Có chỉ dẫn.-Nguyên lôi trong quả bí ngô ra một tấm gỗ.


" Hãy tới phòng vẽ, tìm ra chiếc nhẫn của quỷ."





-Sáng tạo và đày đọa học sinh-Nguyên phán một câu rồi chui qua hàng rào cây đi tới phòng vẽ như chỉ dẫn.


-Những đội kia không tới đây được sao?-Khánh ngó quanh

-Đợi ra khỏi đây thì anh hãy thắc mắc.


-Nè...-Khánh chiếu đèn pin lên mặt.


-Anh muốn chết hả????????-Nguyên bụp thẳng vào người hắn


-Ha, lại còn nói cô không sợ.-Khánh phá lên cười.

-Chỉ là tôi không ngờ, tên đi cùng cũng biến thành ma.


---------

-Sao lâu vậy?-My nhảy nhảy ngó vào trong

-Ngồi xuống đợi vớt xác họ đi-Duy chống cằm uể oải.


Kẹt.....kẹt....


-Hù ..uuuuuu.......

-Đây là phòng vẽ, nổi tếng tin đồn có 1 cô gái chết oan đó hả?-Nguyên bước vào trong, mọi thứ đều được phủ vải trắng, bụi bám lâu ngày, không khí âm u.

-Ừm.


Uỳnh...uỳnh....rầm....uuuuuuuu.....tiếng cửa sổ đập liên hồi.


-Anh tới đóng cái cửa khốn khiếp kia vào đi.

-kệ nó, tìm nhanh lên còn đi.

-Anh nổi máu nhát cáy rồi hả?

Cả hai chia nhau ra tìm đồ vật yêu cầu.

-Tại sao cô ta chết vậy?

-Ai?

-Trường nổi tiếng thế này mà có tin đồn học sinh tự tử hả?

-À, yêu thầy giáo nhưng bị từ chối.Tôi nghe kể thế.

-Tình yêu mù quáng-Nguyên lắc đầu thở dài.


Rầm...chiếc đầu của một cái tượng tự nhiên rơi xuống.Hai tên giật mình quay đầu lại.


-Cô bạn, tôi biết cô chết oan nhưng cũng đừng dọa chúng tôi vậy chứ?-Nguyên cất tiếng.

-Cô hâm à, tự dưng nói chuyện một mình-Khánh nhìn nó khó hiểu.

.....Im lặng....
-Nhanh, trong bức tượng...-Nguyên chỉ tay vào


Không hiểu gì cả nhưng Khánh vẫn làm theo những gì nó nói.-Đây rồi.

-Oa...đẹp đấy chứ, vàng ròng , ra khỏi đây thôi-Nguyên đẩy Khánh ra khỏi cánh cửa.Nó quay đầu vào, tay kéo cánh cửa:-Cảm ơn cô bạn.-Nó mỉm cười rồi khép cửa lại.


-Lần này tới lượt cô câm à?-Khánh phá vỡ bầu không khí vớ vẩn này.

-Anh có thể yên lặng mà đi không.-Nguyên nghiêm túc.

Chúng quay lại chỗ dây băng đỏ chằng chịt đó, loay hoay đứng trước.

-Đưa cái nhẫn cho tôi.-Nguyên


-Làm gì?

Nguyên chăm chú quan sát chiếc nhẫn.bên trong có khắc dòng chữ nhỏ.


" Hãy trả ta về lại với bàn tay chủ, nơi cuối bức tường."



-Tìm bàn tay đi-Nguyên nói rồi cúi xuống cặm cụi tìm.

-Cô nghĩ nó ở đây sao?

-Nơi cuối bức tường, nhưng tôi cũng không rõ.

-Sao cô phải nhanh chóng tìm vậy?

-Tôi muốn ra khỏi nơi tẻ nhạt này-Nguyên


-Ha...đây rồi...-Cuối cùng nó cũng tìm thấy.Đặt chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay cái của bàn tay sần sùi ấy, những dây băng tự động rút ra rơi xuống đất.

-Không ngờ cô giỏi vậy.

-Tôi mà lại..Hai người băng qua khỏi chỗ cây rậm rạp ấy bước tiếp tới một con đường đã hoang vu....uuuu....



-Có lúc cô rất giống một người mà tôi quen-Khánh

-Hử???Anh nói tới Nguyên hả-Nó lơ mơ chẳng quan tâm.

-Hôm nay là ngày cuối cùng nhưng cô ấy không chịu xuất hiện.-Khánh thở dài


-Sao vậy?

-Một người nói nếu chúng tôi không tìm ra thì mãi mãi mất cô ấy.

-Theo anh tại sao cô ấy không chịu gặp mặt mọi người?Vẫn bước đi trên đường.


-Rất ...rất nhiều.-Khánh ngập ngừng.

-Tại sao anh phải nhọc công như vậy, chỉ là một cô gái thôi mà?

-Đối với cô là vậy nhưng với tôi lại khác.Khi nghe tin cô ấy mất, cả thế giớ như sụp đổ trong tôi vậy.

-Vậy cô ấy rất quá đáng, và anh nên quên cô ta đi.

-Tôi nghĩ là tôi đã tìm được, nhưng không biết tại sao..

-Ùi..anh cứ mụ mị thế thì gục sớm, bớt bàn chuyện đó đi, nhanh kiếm đường ra đi.-Nguyên nhanh chạy trước

-Vẫn bướng bỉnh như vậy-Khánh đứng cười một mình rồi theo sau nó.



-Cái gì thế này?-Nó trố mắt nhìn cái hồ thân yêu bị biến thành một nơi kinh khủng.

-Cửa cuối.Xem ra có vẻ...


-Cái cúp kìa-Một thứ màu vàng hắt lên mặt nước đỏ ngầu.


-Đặt dưới hồ sao, phải lặn xuống hả?

-Đúng vậy, anh xuống lấy lên đi.

-Lại là tôi sao?

-Không anh thì ai.Cố lên nhá-Nguyên nhe răng cười rồi chạy ra ghế đá ngồi.


-Hi sinh thân mình vì tất cả-Khánh thở dài rồi nhảy xuống hồ.

Chiếc cúp được đặt giữa hồ, một màu nước đỏ ngầu như máu, những quả bí ngô, trôi bồng bềnh trên mặt nước.Một cái xích nhỏ cố định để giữ chiếc cúp bên dưới.
Khánh loay hoay đục, khoan, mài xích bằng tay,tý tý lại ngoi lên thở.Nó chẳng quan tâm ngồi chơi trên ghế đá.
Quyết tâm hạ gục chiếc xích bé nhỏ đáng thương kia, Khánh lấy một hơi dài rồi hụp xuống.

Bựt..chiếc xích bung ra một cách nhẹ nhàng, cái cúp yên vị trong tay hắn



-Hự..ư..ư..-bị chuột rút, Khánh chới với đạp nước cố nổi người lên, chiếc cúp tuột khỏi tay, nước chen vào cổ họng hắn.
Tự nhiên yên tĩnh hẳn, nó quay đầu lại tên Khánh vẫn chưa ngoi lên.

-Haizz..có việc xuống lấy mà cũng khó khăn thế cơ à.-Nói ngồi nó đi tới miệng hồ, giật mình tỉnh giấc....


-Khánh ..Khánh..anh làm sao vậy?-Nguyên lúng túng tháo kính, phi xuống cứu hắn.

Gắng sức lôi một tảng đá dưới nước, nó kéo được hắn lên bờ, thở dốc, nó tát liên tiếp vào mặt Khánh nhưng không có một chút động đậy nào.Hắn không thở.

-Này anh có tỉnh lại không hả-Nguyên sợ hãi áp tay ấn ngực hắn.Vô ích, tay nó run lên bần bật.

-Tôi không cho anh chết, mau tỉnh lại đi, làm ơn.-Nó vẫn cố gắng ấn tay bắt hắn tỉnh lại.

-Chỉ còn cách...nhưng mà...đành vậy-Nguyên lưỡng lự, nhưng cứu người là quan trọng nó đành hô hấp nhân tạo cho hắn vậy.Môi chạm môi, mặt nó đỏ bừng lên.

-Xin anh đấy đừng có chết-Nguyên thở dốc, nước mắt nó chảy nhanh xuống.Môi nó vừa chạm xuống thì bờ môi Khánh đáp lại.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn cố đẩy mình ra khỏi hắn.

-Anh...-Chưa để nó nói thêm câu nào, Khánh kéo tay nó ôm chặt vào lòng.

-Bỏ tôi ra ,anh làm gì vậy?-Nguyên vũng vẫy.

-Em còn định trốn tiếp ư.Trịnh Hạ Nguyên.-Khánh càng siết chặt tay hơn.



-Anh..anh..biết rồi sao?Từ...từ khi nào vậy-nó ngưng lại.

-Sợi dây chuyền đó, hôm anh đỡ em.

-Vậy hả.-Nguyên đẩy người Khánh ra , vội đứng dậy.


-Lúc nãy anh giả vờ đúng không?-mặt nó lại đỏ lên

-Đâu có , chuột rút thật.

-Chúng ta đi ra thôi, quá lâu rồi.-Nguyên quay mặt đi,không quên nhặt chiếc kính lên.


Đọc tiếp: Chính Là Nó - Phần cuối
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :5654
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!
Design by Kiều Lan
Copyright © 2013 BeYeuTruyen.Wap.Sh