- Cậu nói sao?
Tiếng Minh Long vang lên giữa phòng tập của trường, lớn đến nỗi tất cả thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều quay lại nhìn. Nghe Hoa nói trong điện thoại rằng Thiên Di gặp tai nạn và đang ở trong bệnh viện, chân tay Minh Long rụng rời. Long cúp máy và chạy vụt đi mặc cho hội trưởng gọi với theo:
- Mai là trận chung kết rồi! Cậu đi đâu vậy?
Bỏ ngoài tai tất cả, bây giờ trong đầu Minh Long chỉ có Thiên Di. Tại sao lại bị tai nạn? Tại sao lại nặng đến nỗi hôn mê trong bệnh viện? Thế rồi Minh Long không nghĩ được gì nữa, vội vàng leo lên chiếc taxi ở gần đó.
Mười lăm phút sau, Minh Long đã đến trước cổng bệnh viện. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ. Mồ hôi đầm đìa, Long nhanh chóng tìm đến số phòng mà Hoa dặn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng phòng bệnh của Thiên Di đã hiện ra trước mặt. Minh Long vội vã định bước vào nhưng chợt sững lại khi thấy cảnh tượng bên trong...
***
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mùa thu không lớn nhưng đủ khiến người ta phải khẽ co mình vì lạnh. Ngoài đường, mọi người đều hối hả ngược xuôi, những chiếc áo mưa đủ màu lần lượt lướt qua. Minh Long lẳng lặng bước từng bước dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp nước, chốc chốc lại rùng mình vì lạnh. Một cơn gió mạnh thổi qua như đưa về những hình ảnh mà Long thấy khi nãy. Thiên Di nằm hôn mê trên giường bệnh, bên cạnh là Hoa và một vài người khác. Trong đó có một chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp như thiên sứ mà Long đoán người ấy chính là Mạnh Hoàng, con trai của Trần Bùi. Mạnh Hoàng đang nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Thiên Di, dường như trong mắt Hoàng lúc này chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ bé đó. Nhưng điều khiến Minh Long vội vã bỏ đi mà không dám bước vào là ánh mắt của Mạnh Hoàng – ánh mắt hệt như khi Minh Long nhìn Thiên Di nằm trong phòng y tế. Ánh mắt của sự lo lắng, sợ hãi và cả yêu thương.
***
Đã hơn nửa ngày trôi qua từ khi Thiên Di được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Thiên Di nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng xanh xao đến nỗi tưởng như trong suốt. Trán Thiên Di được các bác sĩ băng bó lại một cách cẩn thận, những vết thương trên người cũng vậy. Trong phòng, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Hoa yên lặng sắp xếp lại những vật dụng để trên bàn, cô Sang yên lặng cắm lại hoa trong bình, Mạnh Hoàng cũng yên lặng ngồi bên giường bệnh. Từ đêm hôm qua, chưa một lúc nào Hoàng rời khỏi Thiên Di, chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lạnh lùng, bất cần trước đây đã tạm thời nhường chỗ cho sự lo lắng. Bỗng có bóng người bước vào, là bố mẹ Thiên Di. Hoàng hơi bất ngờ khi thấy theo sau còn có cả bố mình.
- Thiên Di vẫn chưa tỉnh sao?
Trần Bùi lại gần phía giường bệnh, ánh mắt đầy quan tâm và trìu mến. Mạnh Hoàng từ từ gật đầu thay cho câu trả lời. Trần Bùi khẽ thở dài khi thấy Thiên Di tiều tụy và yếu ớt rồi lại quay sang phía bên cạnh:
- Tôi thật sự xin lỗi anh chị về Mạnh Hoàng- nếu không vì nó thì con gái anh chị đã không xảy ra chuyện. Là gia đình tôi có lỗi với gia đình anh chị. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
- Anh đừng nói thế, tôi tin nếu người nằm ở đây hôm nay không phải Thiên Di mà là Mạnh Hoàng thì chắc anh cũng đau đớn lắm. Dù gì Thiên Di cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ từ từ khỏe lại. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
Bố Thiên Di trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô con gái. Chỉ qua một đêm thôi mà ông như hoàn toàn thay đổi: mái tóc bạc đi nhiều, khuôn mặt hốc hác với hai hố mắt trũng sâu. Tuy nói thế nhưng chẳng lẽ đây là cái giá mà ông phải trả khi mang con gái mình ra làm phương tiện để giao dịch? Chẳng lẽ ông đã sai lầm ngay từ đầu? Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng vốn có với những khuôn mặt đầy âu sầu.
***
Tiếng gió thổi xào xạc và không khí mát lạnh tràn vào phòng bệnh khiến cho Thiên Di khẽ cựa mình, mấy ngón tay bắt đầu cử động. Thiên Di từ từ mở mắt nhưng rồi một cơn đau đầu kéo đến làm mặt nó tái đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
- Cô tỉnh rồi hả?- Mạnh Hoàng ngạc nhiên, đi nhanh lại phía chiếc giường.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Bệnh viện. Đêm hôm trước cô bị tai nạn, hôn mê hơn một ngày rồi.
Bệnh viện? Tai nạn? Thiên Di ngẩn người một lát rồi chợt nhớ ra. Mạnh Hoàng…chiếc taxi…Thiên Di chạy tới…
- Cô thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Có cần gọi bác sĩ không? Cô muốn ăn gì?
Sau khi trả lời câu hỏi của Thiên Di, giờ đến lượt Mạnh Hoàng hỏi nó dồn dập. Thiên Di ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Mạnh Hoàng quan tâm tới nó như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trong mắt Hoàng một chút gì đó dịu dàng- thứ mà trước đây chưa từng có. Thấy Thiên Di im lặng, khuôn mặt Mạnh Hoàng bắt đầu trở nên lo lắng:
- Cô thấy không khỏe hả? Để tôi đi gọi bác sĩ!
- Không cần đâu.
Thiên Di vội vã kéo tay Mạnh Hoàng mà quên mất rằng bàn tay của mình cũng đang bị băng bó. Nó khẽ kêu lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau
- Có sao không?- Mạnh Hoàng giật mình cầm lấy bàn tay Thiên Di.
- Không sao. Chỉ có mình anh ở đây thôi hả?
- Bố mẹ cô vừa đến công ty để giải quyết công việc, một lát nữa sẽ tới. Cô Sang thì nghe nói có thể hôm nay cô sẽ tỉnh nên đã về nhà chuẩn bị vài món ăn, còn Hoa thì ở trường.
Thiên Di khẽ gật đầu. Bỗng nó nhận thấy khuôn mặt Mạnh Hoàng gầy và xanh xao hơn trước khá nhiều.
- Sao trông anh nhợt nhạt thế? Chẳng lẽ do vụ tai nạn?- Thiên Di sợ hãi- Anh có bị thương không?
Mạnh Hoàng giơ vài vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng lại cho Thiên Di xem.
- Cô có vấn đề hả? Bị như thế này rồi còn không lo thân mình, cứ đi lo chuyện người khác.
- Này nhé, dù gì tôi cũng gánh giúp anh một cái họa. Anh không biết ơn thì thôi còn nói tôi nhiều chuyện hả?
- Là cô ngốc thôi. Đang yên lại chạy ra cứu tôi làm gì để bị tai nạn, hả? Cô có biết tôi rất ghét phải mắc nợ người khác không?
Mạnh Hoàng nói và nhìn thẳng vào Thiên Di, lời nói tuy khó nghe nhưng ánh mắt lại hiện lên chút gì đó dịu dàng. Câu chuyện đang dang dở thì chợt cánh cửa phòng lại khẽ mở ra, là cô Sang.
- Cô Thiên Di tỉnh rồi hả? May quá, tạ ơn trời đất!
Cô Sang vừa chạy đến ôm chầm lấy Thiên Di, đôi mắt vừa ngân ngấn nước. Hôm Thiên Di bị tai nạn, cô cả đêm đứng ngồi không yên. Cô coi Thiên Di giống như con gái của mình nên khi thấy Thiên Di xảy ra chuyện cô cũng rất đau lòng.
- Được rồi mà cô Sang, cháu không sao rồi.- Thiên Di mỉm cười, cảm động trước tấm lòng của cô giúp việc tốt bụng.
Cô sang buông tay khỏi Thiên Di rồi đặt mấy cái túi và cặp lồng lên bàn.
- Bác sĩ nói giờ cô chưa ăn được gì nên tôi có mang ít sữa và canh gà đến. Cô Thiên Di muốn ăn gì trước?
Thiên Di chưa kịp trả lời thì Mạnh Hoàng đã lên tiếng:
- Tất nhiên là canh gà rồi.
- Tôi lại nghĩ là nên uống sữa. – Thiên Di ngẫm nghĩ.
- Cô bị khờ hả? Canh gà phải ăn nóng mới ngon.- Mạnh Hoàng cãi lại, nhất định không chịu thua.
- Anh hay nhỉ? Tôi thích ăn gì kệ tôi. Cô Sang lấy giúp cháu hộp sữa.
- Không, cô Sang lấy canh gà đi.
- Uống sữa!
- Ăn canh!
Vậy là cuộc khẩu chiến bắt đầu nổ ra giữa một bệnh nhân ương bướng và một kẻ chăm bệnh cứng đầu. Cô Sang đứng nơi góc phòng khẽ bật cười. Dưới ánh nắng mặt trời, trông hai kẻ ngốc đó đẹp đôi đến kì lạ.
Giờ ra chơi, trước cửa lớp 12A7.
- Minh Long, sao cậu không đến thăm Thiên Di? Hôm mình gọi điện cũng không thấy cậu đến?
Hoa đứng trước mặt Minh Long, giọng nói ngạc nhiên pha chút tức giận. Nếu Minh Long đến chắc hẳn Thiên Di sẽ rất vui, vậy mà…
- Hôm đó mình đã đến rồi.
- Đến rồi?- Hoa tròn mắt- Đến rồi sao cậu không vào?
- Mình đến rồi nhưng thấy Mạnh Hoàng đang ở trong đó với Thiên Di.
Hoa ngớ người ra một chút rồi bỗng phá lên cười:
- Thì ra là cậu ghen với Mạnh Hoàng hả?
Ghen? Minh Long cũng mong cảm giác đó chỉ là ghen, nếu như vậy thì Long đã không phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Nhưng nó đâu chỉ đơn thuần như vậy?
***
Minh Long đứng ngoài ban công, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn đằng xa. Giờ này Thiên Di đang làm gì? Sức khỏe thế nào rồi? Thiên Di rất hay che giấu những nỗi buồn, nỗi đau của mình vì không muốn mọi người lo lắng, liệu bây giờ cậu ấy có đang như vậy không? Long còn nhớ, có lần Thiên Di sơ ý làm đứt một vết dài trên bàn tay, vết thương rất sâu. Thế nhưng trước mặt Long và mọi người, Thiên Di vẫn tỏ ra rằng mình ổn, mình không sao. Minh Long cũng đã tin rằng như thế cho đến khi nhìn thấy Thiên Di một mình nén đau, ôm chặt lấy cổ tay một cách khổ sở, khuôn mặt như sắp khóc. Vậy mà khi Long hỏi, Thiên Di vẫn mỉm cười nói rằng: “ Mình bị đau thế này chỉ là ở bên ngoài, nhưng nếu làm mọi người, đặc biệt là cậu phải bận tâm về mình thì mình còn thấy áy náy cả trong lòng nữa.” Nghĩ đến đây, Minh Long bỗng giật mình. Đúng vậy, Thiên Di còn dám một mình đối mặt với khó khăn, đối mặt với mọi chuyện. Tại sao Long lại không dám giữ chặt lấy tình yêu của mình? Việc Long cần làm bây giờ không phải ngồi một chỗ để lo sợ mà là không để mất Thiên Di.
Một làn gió thổi đến khiến tóc Minh Long khẽ bay nhẹ. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt đang tràn đầy quyết tâm và hi vọng.
***
Phòng bệnh của Thiên Di hôm nay tràn ngập sắc vàng của những bông hoa hướng dương rực rỡ- những bông hoa được cô Sang hái từ chính khu vườn sau biệt thự. Thiên Di vừa nhoẻn miệng cười vừa nói:
- Ở trong này mà vẫn được ngắm hoa hướng dương, cảm ơn cô Sang nhé.
Cô Sang mỉm cười rồi lại lúi húi với đống đồ ăn ở trên bàn. Mấy hôm nay bạn bè, người thân của Thiên Di đến thăm rất nhiều nên giờ căn phòng tràn ngập hoa, đồ ăn,…Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gọt quả táo từng chút một.
- Này, của cô.
- Sao quả táo anh gọt trông méo mó, tả tơi vậy?- Thiên Di ái ngại nhìn quả táo đáng thương trên tay.
- Không ăn thì trả đây.
Mạnh Hoàng nói rồi giật lại quả táo nhưng Thiên Di đã nhanh chóng giấu quả táo về đằng sau:
- Tất nhiên phải ăn rồi!
Nó nói rồi đưa quả táo lên miệng, vừa ăn vừa quan sát Mạnh Hoàng. Mấy ngày hôm nay, ngoài những lúc có việc đột xuất thì không lúc nào Hoàng rời khỏi bệnh viện. Chẳng những thế, thái độ của Hoàng cũng đã ân cần và nhẹ nhàng hơn trước mặc dù ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, bất cần. Sau tai nạn đó, Thiên Di mới biết bên cạnh còn rất nhiều người quan tâm đến mình. Ngoài Hoa cứ tan học là chạy vào bệnh viện còn có cô Sang luôn luôn ở đây. Bố mẹ Thiên Di cũng thường xuyên tới, thậm chí tạm gác lại công việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Bạn bè, thầy cô cũng đến thăm rất đông. Thế nhưng người mà Thiên Di mong chờ nhất, hi vọng được gặp nhất thì lại chưa hề xuất hiện- Minh Long.
Đúng lúc Mạnh Hoàng đang chuẩn bị gọt quả táo thứ hai thì bỗng có tiếng bước chân đi vào. Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại. Tim Thiên Di đập mạnh, nó vội vã quay đầu nhìn ra. Đứng ở giữa căn phòng là một chàng trai trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương, ánh mắt nhìn Thiên Di đầy trìu mến. Chàng trai ấy mặc chiếc áo thun in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần jean màu xanh khỏe khoắn và năng động, trên tay là một bó hoa hồng xanh rất lớn. Không ai khác, chàng trai ấy chính là Minh Long. Thiên Di nhìn Minh Long rồi cười tươi- nụ cười đẹp đến nỗi khiến cả ba người còn lại trong phòng đều ngây người. Minh Long như không kìm lòng được nữa, chạy đến ôm chầm lấy Thiên Di.
- Mình đã mua hoa hồng xanh mà cậu thích. Nhưng nếu sau tai nạn, sở thích của cậu có khác trước thì mình sẽ đi đổi lại.
Thiên Di bật cười nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt vì câu nói của Minh Long: “Mình nhớ cậu, nhiều lắm”. Thiên Di hạnh phúc, vậy là cuối cùng người mà nó mong đợi đã đến. Nó khẽ tựa đầu vào vai Minh Long, cánh tay vẫn quàng qua cổ người con trai mà nó luôn yêu thương. Thiên Di và Minh Long dường như không quan tâm đến những người xung quanh nữa, cũng không để ý thấy Mạnh Hoàng đã lẳng lặng ra ngoài từ bao giờ.beyeutruyen.wap,shChiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự nhà Trần Bùi. Người đầu tiên bước xuống xe là Mạnh Hoàng, ngay sau đó là cô Sang đang nhẹ nhàng dìu Thiên Di. Vậy là sau gần hai tuần, Thiên Di đã được bác sĩ cho xuất viện. Không biết có phải do ở nhà bác Trần được một thời gian hay không mà trong thời gian nằm viện nó đã thấy nhớ ngôi nhà này. Vào đến nhà, chiếc cửa vừa được mở ra thì bên trong bỗng có tiếng hô lớn:
- Thiên Di, chúc mừng xuất viện!
Thiên Di sững người. Trong nhà có đông đủ bố mẹ, bạn bè,…của Thiên Di. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ chào đón Thiên Di trở về nhà. Thiên Di ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay phòng khách cũng được trang trí cẩn thận và lộng lẫy với nến, bóng bay và có một chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Hoa chạy đến trước mặt Thiên Di, hớn hở nói:
- Bất ngờ chứ? Để chúc mừng cậu “tai qua nạn khỏi” nên mọi người đã đến đông đủ đấy.
Thiên Di cảm động ôm chầm lấy Hoa rồi chạy tới chỗ bố mẹ. Ở đằng xa, một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng chăm chú dõi theo bóng dáng của cô gái bé nhỏ, đôi môi khẽ nở nụ cười.
***
Minh Long đèo Thiên Di trên chiếc xe màu trắng sữa. Từng cơn gió vờn nhẹ mái tóc dài của Thiên Di, nó khẽ dựa đầu vào vai Minh Long. Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, những con đường nhỏ bé nằm yên bình với lá vàng bay là là nơi mặt đất. Thời tiết dễ chịu cũng như làm cho con người dễ chịu theo, Thiên Di thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái kì lạ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi Minh Long:
- Cậu đưa mình đi đâu vậy?
- Lát nữa cậu sẽ biết.
Minh Long tỏ vẻ bí mật và cứ vậy lái xe. Hơn mười phút sau, Minh Long dừng xe lại và nói lớn:
- Đến nơi rồi.
- Khu vui chơi?- Thiên Di ngạc nhiên.
- Ừ, đến đây để cho đầu óc thoải mái. Đợi mình một lát nhé!
Minh Long đi vào bãi gửi xe rồi một lát sau quay trở lại, nắm tay Thiên Di và kéo đi. Cả hai bắt đầu buổi đi chơi bằng cách…vào ngôi nhà ma. Sau đó Thiên Di và Minh Long tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi khác. Tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của cả hai khiến mọi người trong khu vui chơi đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến gần trưa, khi cả hai đứa đều đã mệt, Minh Long liền bảo Thiên Di ngồi chờ mình ở chiếc ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi. Đến lúc Minh Long quay trở về thì cũng là lúc trên tay Long xuất hiện thêm hai que kem. Minh Long ngồi phịch xuống ghế và giơ hai que kem ra.
- Cậu muốn ăm kem nào? Dâu hay vani?
- Mình muốn kem dâu.- Thiên Di cười và chỉ vào que kem màu hồng.
- Vậy hả? Vậy mình sẽ đưa cậu kem vani.
Minh Long nói rồi cười đắc ý. Nhưng chưa hả hê được bao lâu thì bỗng “Á! Đau quá!”. Dưới ánh nắng mặt trời, một bên má của Long bị Thiên Di véo đỏ bừng.
- Dám trêu mình? Còn không mau trả mình kem dâu.- Thiên Di giả bộ giận dữ nhưng lại bật cười vì vẻ mặt tội nghiệp của Minh Long.
- Đây đây, cậu nhẫn tâm thật.
- Đâu có nhẫn tâm bằng cậu, mình nằm viện bao lâu mới thấy cậu đến thăm.
- Thật ra thì…
- Thì sao?- Thiên Di nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.
- À không sao. Dù gì giờ cậu cũng ở bên cạnh mình, vậy là tốt rồi. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
Minh Long nói và quàng tay ôm lấy Thiên Di. Thiên Di cũng không quá để tâm đến lời nói ban nãy của Minh Long, nó vui vẻ ăn nốt que kem mát lạnh. Lúc nào cũng vậy, Minh Long luôn làm cho không khí bên cạnh Thiên Di trở nên sôi nổi và đầy màu sắc thế này- một chàng trai rực rỡ và ấm nóng như mặt trời.
***
Thiên Di đứng dưới chiếc vòi hoa sen, vừa tắm vừa ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc. Nước ấm hòa vào với dòng tâm trạng vui vẻ làm cho Thiên Di thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ với Thiên Di đều ổn, sức khỏe của nó sau tai nạn cũng đã bình phục hơn nhiều. Điều duy nhất làm Thiên Di cảm thấy bận tâm lúc này chính là Mạnh Hoàng. Từ sau khi ở bệnh viện về, Mạnh Hoàng đã bắt đầu thay đổi so với trước, tính khí đã dễ chịu hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là “bắt đầu” , Hoàng vẫn chưa thật sự mở lòng để đón nhận mọi người bước vào cuộc sống của mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của Mạnh Hoàng làm Thiên Di sực tỉnh. Nó lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Di vội vã mặc đồ và chạy nhanh sang phòng Mạnh Hoàng. Cảnh tượng hôm nay không khác gì ngày đầu tiên mà Thiên Di đến ngôi biệt thự này, chỉ khác ở chỗ lần này thứ mà Mạnh Hoàng đập phá không phải bình hoa mà là cốc uống nước.
- Có chuyện gì thế? Anh ổn chứ?
Thiên Di hỏi rồi bước vào phòng. Mạnh Hoàng đang đứng tựa người vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt. Dưới đất, ngoài những mảnh thủy tinh còn có chiếc điện thoại đã vỡ tan tành.
- Không sao, cô ra ngoài đi.
- Thật sự là không sao?
- Tôi đã nói là không sao mà! – Mạnh Hoàng bắt đầu gằn giọng.
- Được rồi, tôi ra đây. Tính khí của anh đúng là khó chịu thật. Có chuyện gì thì đừng nói tôi không quan tâm nhé.
Thiên Di nói rồi bực tức bước ra phía cửa. Bỗng nhiên “Á!” một tiếng, Thiên Di kêu lên rồi vội ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Thấy vậy, Mạnh Hoàng liền chạy đến và khẽ nâng bàn chân Thiên Di.
- Cô dẫm vào mảnh thủy tinh rồi. Ngồi yên đợi tôi.
Không đợi Thiên Di trả lời, Mạnh Hoàng liền đứng dậy và đi ra ngoài. Một lát sau Hoàng trở lại, trên tay là hộp sơ cứu. Mạnh Hoàng ngồi xuống nền nhà định băng vết thương lại cho Thiên Di nhưng nó đã nhanh chóng rút chân về.
- Cảm ơn, tôi tự làm được.
Mạnh Hoàng ngước mắt lên nhìn Thiên Di rồi thô bạo nắm lấy bàn chân của nó khiến nó khẽ nhăn mặt.
- Không muốn chân mình chịu khổ thì ngồi yên đó đi.
Mạnh Hoàng lạnh lùng nói rồi lấy bông băng từ trong hộp ra, cẩn thận lau nhẹ vết thương. Mặt Thiên Di nóng ran, không khí im lặng lúc này càng làm nó cảm thấy ngột ngạt. Thiên Di bèn lên tiếng:
- Hình như anh có sở thích là mỗi khi nổi nóng lại đập phá đồ đạc thì phải. Lần này là chuyện gì?
- Cô cũng như những người khác, đều nghĩ tôi rất xấu xa và tồi tệ đúng không?
Mạnh Hoàng không trả lời mà mông lung hỏi lại Thiên Di, giọng nói có chút gì đó chùng xuống. Thiên Di im lặng một lát rồi lên tiếng, từng câu từng chữ vang lên nhẹ như gió:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy, và sự thật thì anh cũng không như vậy. Những gì anh thể hiện không hoàn toàn giống như con người thật bên trong của anh, anh là người tốt. Như bây giờ, chẳng phải anh đang giúp đỡ tôi, băng bó cho tôi sao?
Lúc này, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Thiên Di nhìn Mạnh Hoàng.Liệu Hoàng có hiểu những điều mà nó vừa nói, hiểu rằng mình không hề cô đơn?
***
Sáng chủ nhật, đã hơn tám giờ mà Thiên Di vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ. Vết thương ở chân được Mạnh Hoàng băng bó cẩn thận khiến nó không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ đến khi mùi hương của những bông hoa trong khu vườn thoang thoảng khắp căn phòng, Thiên Di mới thức giấc. Nó uể oải vươn vai rồi bước vào nhà tắm, một lát sau mới lững thững đi xuống cầu thang.Vừa đặt chân xuống phòng khách, Thiên Di bỗng giật nảy người khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế salon – Trần Bùi, bên cạnh còn có cả Mạnh Hoàng.
- Chào buổi sáng, Thiên Di. – Bác Trần mỉm cười.
Thiên Di lúng túng cúi đầu. Nó thầm nguyền rủa mình vì đã xuất hiện trước mặt bác Trần với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn: mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù. Đã vậy còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty. Thiên Di đang loay hoay không biết làm gì lúc này thì bỗng Mạnh Hoàng lên tiếng:
- Tôi có chuyện riêng cần nói với bố tôi, cô Sang đang chờ cô trong phòng bếp.
Hiểu ý Mạnh Hoàng, Thiên Di khẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Cô Sang đang cẩn thận lau sạch bàn ăn, thấy Thiên Di thì vội bỏ dở công việc và nói:
- Cô Thiên Di dậy rồi hả? Để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Thôi không cần đâu, cháu không đói.- Rồi Thiên Di tỏ vẻ giận dỗi.- Sao bác Trần về mà cô không báo trước cho cháu, làm cháu bẽ mặt quá.
- Sáng nay khi ông chủ về nhà tôi cũng mới biết. Hình như ông chủ có việc gì gấp nên mới về đột xuất thế này.
Thiên Di “ồ” lên một tiếng, bởi vậy nên khuôn mặt Mạnh Hoàng khi nãy mới nghiêm túc như vậy. Cuộc nói chuyện ở phòng khách có vẻ khá căng thẳng vì ở đây cũng có thể nghe thấy rõ những gì mà bác Trần và Mạnh Hoàng đang nói.
- Sao mà con lại cứng đầu như thế? Nếu không bắt đầu điều trị thường xuyên, bệnh của con sẽ xấu đi. Vào trong Hồ Chí Minh vừa ở gần mẹ con, vừa thuận tiện cho việc chữa trị.
- Con không muốn đi đâu hết. Cũng không muốn chữa trị gì cả!- Giọng nói bất cần nhưng có chút gay gắt của Mạnh Hoàng khiến Thiên Di giật mình.
- Con…Rốt cuộc thì con muốn mọi thứ rối tung hết lên thì mới vừa lòng đúng không? Lần sau trở về, đừng để bố thấy cái thái độ này của con một lần nào nữa.
Bác Trần nói xong thì cũng là lúc Thiên Di nghe tiếng bước chân, tiếng cửa sập mạnh và cuối cùng là tiếng xe ô tô lao vút đi. Khi mọi thứ trở về với vẻ im lặng, Thiên Di mới bước ra phòng khách. Nó tiến lại gần Mạnh Hoàng.
- Không cần nói gì cả, tôi không sao.- Mạnh Hoàng nói, giọng nói vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
- Thế nhưng…
- Tôi không sao, đừng ở đây tỏ ra thương hại tôi! – Mạnh Hoàng đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy vai Thiên Di – Không ai cần tôi cả nên cô cũng đừng tỏ ra thương hại tôi nữa! Cô có biết trông thấy khuôn mặt này của cô tôi khó chịu thế nào không?
Thiên Di sợ hãi. Chưa khi nào nó thấy Mạnh Hoàng kích động thế này. Cô Sang cũng từ bên trong chạy ra, vội vã kéo tay Mạnh Hoàng:
- Cậu chủ, cậu chủ đừng làm thế.
Mạnh Hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Di, đôi mắt vằn đỏ nhưng pha chút đau đớn. Bất chợt, bàn tay đặt trên vai Thiên Di lỏng dần. Thiên Di chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng Mạnh Hoàng ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Thiên Di hoảng hốt, nó cuống cuồng lay Mạnh Hoàng:
- Mạnh Hoàng! Mạnh Hoàng! Anh không sao chứ, đừng dọa tôi mà!
Thiên Di tái mặt. Đây là lần đầu tiên nó gặp tình huống thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hoàng ngất xỉu. Cô Sang cũng sợ hãi không kém, run rẩy gọi điện cho bác sĩ rồi vội vã chạy đi lấy thuốc.
- Cô Sang, đây là thuốc gì?- Thiên Di lo lắng nhìn cô Sang đưa những viên thuốc vào miệng Mạnh Hoàng.
- Thuốc trợ tim. Ngoài việc uống thuốc hàng ngày, mỗi lần cậu chủ bị thế này đều phải uống. Cô Thiên Di mau giúp tôi đưa cậu chủ lên phòng.
Thiên Di làm theo lời cô Sang như một cái máy. Cả hai phải khó khăn lắm mới đưa được Mạnh Hoàng vào phòng. Vừa đặt Mạnh Hoàng xuống giường thì dưới nhà có tiếng chuông cửa.
- Bác sĩ đến rồi, để tôi đi mở cửa.
Cô Sang nói rồi nhanh chóng chạy xuống. Thiên Di lau mặt cho Mạnh Hoàng xong thì cũng là lúc ông bác sĩ già và hai cô y tá lên đến nơi. Thiên Di ngồi sát bên mép giường quan sát, bàn tay vẫn lạnh ngắt vì sợ. Sau một hồi khám bệnh kĩ lưỡng, vị bác sĩ kia chậm rãi tháo ống nghe và nói:
- Vì mọi người đã nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc nên tình hình đã tạm ổn định rồi, chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi. Nhưng chú ý lần sau đừng để cậu ấy bị kích động quá, rất có hại cho bệnh tim của cậu ấy.
Thiên Di và cô Sang cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cô Sang tiễn ba người xuống nhà. Thiên Di quay lại nhìn Mạnh Hoàng, thở phào nhẹ nhõm.
***
- Cô Thiên Di nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc cậu chủ.- Cô Sang nhẹ nhàng bước vào phòng và nói.
Thiên Di nhìn lên chiếc đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Sau khi bác sĩ ra về thì Mạnh Hoàng lên cơn sốt cao, từ đó đến giờ cô Sang và Thiên Di phải thay phiên nhau chăm sóc. Thiên Di khẽ sờ lên trán Mạnh Hoàng, nhiệt độ cũng đã giảm đi một chút. Nó gật đầu rồi toan đứng lên nhưng bất chợt, bàn tay Mạnh Hoàng nắm chặt lấy tay Thiên Di.
- Đừng đi…
Thiên Di giật mình rút tay lại nhưng bàn tay nóng ran của Mạnh Hoàng vẫn nắm lấy không buông.
- Làm ơn…đừng đi.- Mạnh Hoàng nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Thiên Di băn khoăn một lát rồi đành thở dài ngồi xuống.
- Cô cứ ngủ trước đi, lát nữa Mạnh Hoàng hạ sốt cháu sẽ đi ngủ sau.
Cô Sang định nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng cầm cốc nước và đống thuốc trên bàn ra ngoài. Chỉ còn lại Thiên Di và Mạnh Hoàng, nó khẽ kéo lại chiếc chăn.
- Đừng…- Mạnh Hoàng thì thào.
- Hả?- Thiên Di hỏi theo phản xạ.
- Bố, mẹ…đừng đi. Con hứa sẽ học giỏi, con hứa sẽ ngoan. Mẹ, mẹ đừng đi…bảo bố đừng đi…Mẹ!
Mạnh Hoàng siết chặt tay Thiên Di, mồ hôi vã ra. Thiên Di thấy tim mình như thắt lại. Thì ra Mạnh Hoàng đã luôn phải chịu đựng tất cả những điều này, đã luôn giấu kín tất cả mà không thể chia sẻ với bất kì ai.
- Tôi phải làm gì cho anh đây?
Thiên Di khẽ nói rồi lặng lẽ nhìn Mạnh Hoàng.
***
- Thiên Di, tôi vừa gặp Minh Long ngoài sân trường. Long rủ bà và tôi chiều nay đi xem phim đấy. Đi nhé?
Hoa hớn hở chạy đến gần Thiên Di, vừa chạy vừa nói lớn. Thiên Di rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ái ngại trả lời:
- Không được, chiều nay tôi có việc mất rồi. Xin lỗi hai người nhé.
- Cái gì?- Hoa hỏi, lộ rõ vẻ thất vọng.- Bà có việc gì vậy?
Thiên Di mỉm cười : “Bí mật.” beyeutruyen,wap,sh Thiên Di ngồi trên chiếc xe của nhà họ Trần, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ và háo hức mặc cho bầu trời xám xịt và ảm đạm bên ngoài. Bên cạnh nó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn toàn trái ngược- lạnh lùng, vô cảm. Mạnh Hoàng chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, không có chút gì giống như là để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau hôm bị ốm, Hoàng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì đêm đó. Hình như trong cơn sốt, Hoàng đã mơ thấy mẹ, đã nắm tay mẹ. Và bàn tay ấm áp ấy đã giúp Hoàng cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng rồi Mạnh Hoàng khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại.
Chiếc xe bắt đầu rời xa sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố, di chuyển ra ngoại thành. Thiên Di kéo kính xe xuống, những làn gió nhanh chóng ùa vào trong xe, mang theo cả chút yên bình mà ở thành phố ít khi có được. Lúc này Mạnh Hoàng mới từ từ ngẩng đầu, ngạc nhiên trước khung cảnh bên ngoài.
- Này, cô đưa tôi đi đâu vậy?
- Anh muốn biết không? Vậy cứ từ từ rồi lát sẽ biết.
Thiên Di cười lém lỉnh, đưa mắt nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh rồi từ từ dựa người vào ghế. Đêm qua vì thức khuya để chuẩn bị những thứ này nên giờ mắt nó trĩu xuống. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Thiên Di thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng bác lái xe vang lên nó mới giật mình thức giấc.
- Cô Thiên Di, cậu chủ. Đến nơi rồi.
Thiên Di khẽ dụi mắt và giật nảy người khi phát hiện ra mình đang ngủ gục trên vai Mạnh Hoàng.
- Ê, anh định giở trò gì với tôi đấy hả?- Nó ngồi phắt dậy và hỏi.
- Này cô, cô xem lại đi. - Mạnh Hoàng quay sang Thiên Di, giọng điệu đầy chán nản và mệt mỏi - Là cô tự dựa vào tôi đấy nhé, tôi còn chưa nói gì mà cô đã lên tiếng. Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng.
- Ai…ai làm chứng chứ?
- Nếu thích có thể hỏi bác lái xe.
Mạnh Hoàng nhún vai. Thiên Di đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức. Nó bước xuống xe và nói:
- Anh còn không mau xuống đi.
- Tôi cũng phải xuống?- Mạnh Hoàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Tất nhiên, nếu không tôi đưa anh đến đây làm gì? Mau xuống đi.
Mạnh Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ thở dài, miễn cưỡng bước xuống xe. Trước mặt Hoàng và Thiên Di là một khu đất rộng với cánh cổng lớn. Bên trong là vài dãy nhà hai tầng được sơn màu trắng trông khá khang trang và sạch sẽ. Bác lái xe mang mấy túi đồ trên xe xuống và hỏi:
- Cô Thiên Di có cần tôi mang vào giúp không?
Thiên Di nhoẻn miệng cười:
- Không cần đâu, bác cứ về đi. Trước khi về khoảng một tiếng cháu sẽ gọi để bác đến đón.
Rồi nó đón lấy mấy túi đồ từ tay bác lái xe, vui vẻ bước vào bên trong cánh cổng. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
- Khoan đã, đây là chỗ nào vậy?- Mạnh Hoàng nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm.
- Trại trẻ mồ côi đấy. Hôm nay tôi với anh cùng đến đây thăm các em nhỏ.
- Trại trẻ mồ côi?- Hoàng sửng sốt- Cô đưa tôi đến trại trẻ mồ côi?
- Đến đây thì sao chứ? Anh có đi không hay đứng ở đây?
- Dù gì cũng đến rồi thì phải vào thôi.
Mạnh Hoàng nói rồi đi theo Thiên Di. Không gian bên trong rộng rãi và thoáng mát với những hàng cây xanh mướt, tươi tốt. Bên cạnh mấy dãy nhà còn có những luống rau xanh mơn mởn, có vẻ như nó được mọi người chăm bón rất chu đáo. Những chiếc ghế đá cũng được kê cẩn thận bên dưới hàng cây cao lớn. Trên sân có khoảng hơn chục em nhỏ đang hồn nhiên vui đùa, ánh mắt ngây thơ như không nhận ra những thiệt thòi mà chúng đang phải gánh chịu.
- Thiên Di, cháu đến rồi hả?
Tiếng nói ở phía sau khiến Thiên Di và Mạnh Hoàng giật mình, cả hai cùng quay đầu lại. Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ bé với khuôn mặt đôn hậu tiến lại gần. Khuôn mặt Thiên Di bỗng sáng bừng, nó chạy lại nắm tay người phụ nữ kia.
- Vâng, cô với các em ở đây vẫn khỏe chứ?
- Ừ. Lâu rồi mới thấy cháu tới đây. Hôm qua nghe cháu gọi điện nói sẽ tới nên cô vui lắm.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu. Bà là giám đốc của trung tâm bảo trợ xã hội này, cũng là “người mẹ lớn” của những đứa trẻ ở đây. Từ nhỏ, thỉnh thoảng Thiên Di đã được bố mẹ đưa đến đây để làm từ thiện và trong mỗi chuyến đi, có một câu nói của bố làm cho nó không bao giờ quên : “ Thiên Di của bố, càng sống sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu, con lại càng cần nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh bấy nhiêu. Những bạn nhỏ ở đây đều thiếu thốn tình thương nên con hãy chân thành trao đi tình thương của mình, con nhớ chưa?”. Mỗi lần như vậy, cô bé Thiên Di đáng yêu lại cười tươi và gật gật cái đầu. Lớn hơn một chút, vì bố mẹ rất bận rộn nên người hay đi cùng Thiên Di đến nơi này là Hoa. Cả hai cùng có những giây phút vui vẻ và đầy ý nghĩa bên cạnh các em nhỏ.
- Giờ cô dẫn chúng cháu đi thăm các em luôn được không cô?
Người phụ nữ gật đầu và đi trước dẫn đường. Thấy Mạnh Hoàng vẫn đang đứng ngẩn người ở đằng sau, Thiên Di khẽ nhíu mày rồi chạy lại nắm lấy tay Mạnh Hoàng và kéo đi.
- Nhanh lên, rồi anh sẽ thích các em nhỏ ở đây thôi. Chúng rất dễ thương!
Mạnh Hoàng đỏ mặt bối rối, cảm thấy bàn tay của mình nóng ran. Sau một hồi đi qua chiếc sân rộng phía trước, Mạnh Hoàng và Thiên Di được dẫn vào một căn phòng ở trên tầng hai của dãy nhà nằm chính giữa.
- Cô dẫn các cháu đến đây thôi, bây giờ cô phải quay lại làm nốt một số việc. Thiên Di, cháu cũng biết hết mọi thứ ở đây rồi đúng không? Vậy cháu cứ tự nhiên thăm các bé và dẫn bạn mình đi thăm quan nhé.
“ Vâng”, Thiên Di mỉm cười rồi cúi đầu chào lễ phép. Nó và Mạnh Hoàng xách mấy túi đồ lớn vào phòng, một vài người trong phòng nhận ra Thiên Di, họ đều là những người chăm sóc các bé, là những “người mẹ” đầy tình thương. Mạnh Hoàng bỗng thấy có một cảm giác khác lạ gì đó dâng lên khi thấy trong phòng là hơn chục chiếc giường nho nhỏ, mỗi giường đều có một hoặc hai đứa trẻ sơ sinh. Thiên Di trao lại mấy túi quà cho các “mẹ” rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đầu tiên.
- Đây đều là những em bé bị bố mẹ bỏ rơi, không được thương yêu và đón nhận.- Thiên Di dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa bé đang ngủ ngon lành như một thiên thần.- Nhìn các em ấy mới thấy tôi và anh là những người thực sự hạnh phúc.
Thiên Di nói và hình dung ra ngay ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hoàng nhưng trái lại, Mạnh Hoàng từ từ ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Thiên Di ngạc nhiên nhìn Mạnh Hoàng rồi nó khẽ mỉm cười. Có lẽ mục đích đưa Mạnh Hoàng đến đây để cho Hoàng biết cách mở rộng tấm lòng đã bắt đầu có hiệu quả. Vậy là cả hai cùng thăm tất cả các bé trong phòng, cho các bé ăn, chăm sóc các bé. Cũng có những lúc Thiên Di bật cười vì điệu bộ lúng túng của Mạnh Hoàng khi lần đầu bế trên tay một em bé hay cuống quýt khi thấy em bé bắt đầu khóc nhè.
Sau khi rời khỏi phòng dành cho trẻ sơ sinh, Thiên Di và Mạnh Hoàng lần lượt đến thăm hết những phòng khác. Xong xuôi, Thiên Di như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Mạnh Hoàng:
- Giờ tôi sẽ dẫn anh đến một chỗ rất đặc biệt, đi chứ?
Rồi không đợi Mạnh Hoàng trả lời, Thiên Di chạy vụt đi trước. Một lát sau, cả hai đã có mặt ở phía sau dãy nhà chính. Mạnh Hoàng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là cả một bãi cỏ xanh mướt với những chiếc xích đu, bập bênh,…trông rất kì lạ nhưng cũng rất đẹp mắt. Trên bãi cỏ có một vài đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười nói vang vọng cả một góc.
- Anh thấy hay không? Tất cả những thứ ở đây đều do mọi người trong trung tâm và những đoàn khách đến từ thiện làm đấy.
Thiên Di cười toe rồi ngồi lên một chiếc xích đu nhỏ làm bằng gỗ ở gần đó.
- Xem này, đây là chiếc xích đu mà tôi tự làm.
Mạnh Hoàng chậm rãi tiến lại gần và ngồi phịch xuống bãi cỏ, ánh mắt lạnh lùng đi kèm một cái nhún vai.
- Xấu òm.
- Ê, tôi làm tuy không đẹp nhưng ít nhất anh cũng phải được một câu động viên chứ?- Thiên Di đứng bật dậy, hai tay chống nạnh.
- Sao tôi lại phải động viên cô?
Cuộc khẩu chiến chuẩn bị bùng nổ thì bỗng từ xa, một bé gái dễ thương với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh chạy tới. Bé gái rụt rè lại gần Mạnh Hoàng.
- Anh gì ơi, có phải anh rất giàu không?
Mạnh Hoàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu bé gái:
- Sao lại hỏi anh như vậy?
- Em nghe mấy anh chị đằng kia nói vậy.- Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía đằng xa- Anh ơi, nếu anh giàu thì có phải những thứ em xin anh sẽ cho em không?
Mạnh Hoàng im lặng một lát rồi gật đầu. Thấy vậy, đôi mắt cô bé long lanh, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc.
- Thật hả anh? Vậy anh cho em một người mẹ đi, mẹ như thế này này. – Cô bé háo hức giơ ra trước mặt Hoàng một bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ con.
Mạnh Hoàng sững người. Cô bé xin một người mẹ? Làm sao Hoàng có thể cho cô bé một người mẹ? Mạnh Hoàng lúng túng không biết nên làm thế nào, ánh mắt tròn xoe của cô bé vẫn dán chặt vào Mạnh Hoàng như van lơn.
- Anh…anh không cho em mẹ được.
Cô bé đứng im, cánh tay bé nhỏ vẫn giơ bức tranh ra nhưng đôi mắt thì đã bắt đầu ngân ngấn nước.
- Mẹ…em muốn có mẹ….
Cô bé bắt đầu nức nở rồi bật khóc, nước mắt rơi xuống cả bức tranh bên dưới. Mạnh Hoàng siết chặt tay, đôi môi mím lại. Đúng lúc đó Thiên Di liền tiến lại gần cô bé.
- Bé này, ra đây với chị.
Cô bé ngước mắt nhìn Thiên Di rồi bước lại, vẫn không ngừng sụt sịt. Thiên Di ôm cô bé vào lòng, để cho bé ngồi trên đùi mình rồi dịu dành nói:
- Sao em lại muốn có mẹ?
- Có mẹ rồi mẹ sẽ đưa em đi chơi, ru em ngủ, mua kem cho em.
Thiên Di ân cần đưa tay lau hai hàng nước mắt của cô bé rồi mỉm cười:
- Vậy sau này, mỗi lần chị Thiên Di đến sẽ chơi với em, mua kem cho em, còn ru em ngủ nữa, được không? Em nhìn xem, có rất nhiều bạn bè bên cạnh em, các mẹ ở đây cũng rất thương em nữa. Ngoan, đừng khóc! Chị không cho em mẹ được nhưng chị sẽ là chị của em, đồng ý không?
Nghe Thiên Di nói, cô bé nín khóc và gật đầu. Thiên Di cười tươi ôm lấy cô bé. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu và nhân hậu ấy, trái tim Mạnh Hoàng bỗng dưng đập mạnh. Những cảm xúc chưa từng có khiến khuôn mặt Mạnh Hoàng đỏ bừng….
***
Mạnh Hoàng nằm dài trên giường, bộ quần áo mặc hồi sáng vẫn chưa kịp thay. Một buổi chiều từ thiện đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Hoàng mệt bở hơi tai. Nhắm nghiền đôi mắt, Mạnh Hoàng nhớ lại những ánh mắt, nụ cười, những bàn tay bé nhỏ của các em ở trại trẻ mồ côi. Rồi câu nói của Thiên Di cuối buổi chiều cũng theo dòng kí ức ấy quay về: “ Anh thấy không, các em nhỏ ở đây chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau cả về vật chất và tinh thần. Thế nhưng các em vẫn không hề buông xuôi, vẫn mở lòng đón nhận sự yêu thương của tất cả mọi người. Vậy tại sao anh lại không thể mở lòng như vậy, đón nhận tình cảm của những người thân bên cạnh anh?” Bất giác, đôi môi Mạnh Hoàng thoáng hiện một nụ cười.Hình ảnh của cô gái ấy cứ phảng phất trong tâm trí Mạnh Hoàng: khi cười, khi tức giận, khi vui đùa,…Sao Mạnh Hoàng lại nhớ đến những điều này nhỉ? Chẳng lẽ…. Bỗng nhiên Hoàng mở choàng mắt, cố gắng quên đi cái ý nghĩ điên rồ vừa diễn ra trong đầu.