H đây tôi đang ở Anh. Và tôi được nghe bao nhiêu chiến tích của An Vy. Thật đáng nể. Nhưng tính ra thì cũng là 1 chị hai có tiếng. Tôi ra đi để vơi nỗi buồn khi thiếu vắng 1 người. Đập vào mắt tôi là nhưng chỗ quen thuộc.Tôi và An Vy. Nhưng tại đây thì tôi lại càng nhớ An Vy. Ngày ấy...................
- tôi đành chịu. Cậu ấy sẽ k bao giờ tỉnh lại. – bác sĩ lắc đầu trước đôi mắt đỏ hoe của mọi người.
Tôi thì như lửa đốt trong lòng. Tôi cũng muối khóc lám. Vì mình thật vô dụng. Tôi k đi thì tôi sẽ mãi xa cô ấy.
- Phong ak! Thật ra tôi không muốn ra đi đâu. Nhưng tôi sợ mình sẽ mềm yếu và bật khóc trước cậu. Tôi rất sợ tôi nói cậu k trả lời. Tôi đánh cậu, cậu k tránh tôi. Thật sự tôi rất muốn giấc mơ ấy sẽ thành sự thật. Tôi đã mơ. Ak k. Em đã mơ. Em cùng anh đi vào thánh đường, em mặc áo cưới trắng dài thật đẹp... em sợ mình k thể vượt qua nên mới ra đi. Em k muốn ở đây. Em mà ở cạnh anh thì em sợ em sẽ thay đổi bản thân. Em k muốn lừa dối anh khi em ở cạnh anh mà em vẫn nhớ đến anh ấy. Ngừoi đã bỏ rơi em. Em có lỗi với anh vì em k fải cô giáo gì cả. Em lừa anh từ lâu rồi
Là An Vy. Tôi k muốn thế này. cố lên Phong ơi. Sắp được rồi. cánh tay. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! huhu. Tôi được rôi. Đi nào. Những bước đi đầu tiên. Tôi thật tội nghiệp. k phải đi mà là lết. nhưng tiếng nói của AN Vy. ……….. cô ấy sẽ đi nếu tôi k kịp. thậm chí tôi đã mặc bộ đồ bệnh nhân và lao ra đường. tôi gọi taxi nhưng k ai chịu dừng. đã thế thì fiên bản made in hàn quốc luôn. Tôi chạy bộ từ bệnh viện tới sân bay. Thực sự lúc đó tôi k nhớ là mình đã chạy bao lâu và bao xa. Tôi k mệt. mẹ tôi đi xe đuổi theo. Gọi tôi từ đằng sau cả tiếng xe . tiếng mọi người xung quanh nhưng tiếng ồn ào đó. K át được giọng nói nhỏ của AN Vy bên tai tôi. Đây rồi. sân bay. Chuyến bay đến Niu dilân. Nhanh lên nào. Phong ơi.
Nhưng…………….. máy bay đã cất cánh.. tôi điên cuống la hét và bật khóc giữa nơi đông người ấy. k. k thể bỏ cuộc. tôi sẽ đi niu dilân. Về nhà thay đồ. Cạy két lấy tiền. với đại hộ chiếu, tôi mua vé đi chuyến tối. tôi trở lại khuôn mặt lạnh băng. Tôi bỏ cả tháng. Lang thang ở niu dilân và trở vê. Thật ngốc. thật điên. Tôi đến quậy tưng bừng ở nhà thầy hiệu trướng và chỉ nhận được cái nhún vai và tiếng khóc lóc của mẹ cô ấy. ông trời thật bất công với tôi. Đã vậy thì quên đi. Quên hết đi. Nét bất cần trở lại.tôi nhét hết nhưng gì liên quan đến An Vy. Ngày cả điện thoại cặp. lap cặp. nhưng gì liên quan tôi nhét hết xuống gầm giường. tôi bỏ không cả căn hộ. tôi tỏ ra mạnh mẽ và đại ca như trước khi An Vy xuất hiện.
tôi vào đồn ra đồn thường xuyên. Tôi dấn thân vào thuốc lắc. Tuấn và Minh Anh đã bỏ tôi rồi. họ cùng nhau đi du học. vì tôi. Tôi thay đổi mất rồi. họ lắc đầu với tôi. Họ bỏ rơi tôi như 2 người con gái ấy. họ cũng bỏ rơi tôi ở nơi ấy. sân bay ấy. sau đó tôi đã thử dùng ma túy. Nhưng thật lạ tôi lại nhớ về AN vy. Nhưng hình ảnh đó thật rõ. Tôi bật khóc chua chát và lảo đảo trở về trước con mắt ngạc nhiên của bọn dân chơi. Tôi quay lại căn hộ sau hơn 1 năm bỏ không. Nó bụi bặm và bẩn kinh khủng. nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Bơi tôi vẫn thấy hình ảnh lòe loẹt ngày trước. An Vy vừa dọn vừa la tôi suốt ngày ngủ, k chịu dọn nhà.Tôi chui xuống gầm giường. tôi ôm lấy con thú bông đầy bụi mà trước kia tôi và An vy đã đánh nhau bằng
nó. Nó thật mềm mại. tôi ôm nó thật lâu. Tôi lại kéo hết ra ngoài và xem lại từng chút một. lap màu hồng mà An Vy đòi mua chung. Trogn khi tôi năn nỉ. k cần màu đen. Màu trắng là được rồi.chứ con trai ai xài đồ màu hồng. AN Vy lè lưởi và móc thẻ của tôi ra thanh toán. Còn điện thoại thì cả 2 đứa cùng chọn. đồ mẹ con. Tôi bảo gọi là cha con đi. Phong có phải mẹ đâu mà gọi vậy. AN Vy đòi cái lớn nhưng tôi nhất quết k nhường.
- người thì bé như cái kẹo mà cứ đòi xài đồ lớn
- tôi thế này mà cái kẹo ak hả con mắm kia
- á à! Dám gọi tôi là mắm hả?
Áo cặp ở nhà.
- ghi chữ gì lên thì đẹp đây hả cậu nhóc?
- uh! Việt Phong hate An Vy. Được chứ?
- kệ cậu! tôi thi ghi An Vy never love Việt Phong, hahaha
- ai thèm cô yêu. Tôi mà yêu cô thì tôi nên vào trại tâm thân.
Haha! Tôi cười nhạt. tôi đã điên đấy. khi tôi yêu em. Còn em đã điên khi em bỏ rơi tôi. Tôi vất vả lắm mới lôi được bộ anlbum ấy ra. Bộ anlbum ảnh cưới. Bộ ảnh tôi và An vy chụp để làm ngứa mắt thiên hạ. Và để chụp cho vui. Nét mặt ấy. Đôi tay ấy. Nụ cười ấy. Thật hồn thiên, ngây thơ. Thật xinh đẹp. Tôi bế em và hôn vào má. Nhứng tấm ảnh thật đẹp. Tôi ước tôi đang ở nơi đó. Lúc đó thì tôi sẽ trao nhẫn luôn. K cần thánh đường gì sất. Tấm ảnh này. Là chụp trên cái giường này. Trong căn hộ nhỏ này. Em mặc váy cưới ngắn, nhắm mắt và nép bên người tôi. Nhưng ngón tay ấy. Bám vào tay tôi và ra sức bấm mạnh.chụp xong tấm hình. Em cười lớn và kéo tay áo rớm máu tôi lên. Và còn nhiều nữa, nhiều đến nỗi tôi k thể nhớ hết.
Nhưng giọt nứoc mắt thi nhau chảy xuống. Giiọt nước mắt ấy rơi xuống đúng vào khuôn mặt dễ thương của em. Tôi lau nhanh. Máy quay này. Bấm nút play.
- haha! Việt Phong. Em yêu Anh. Tin k?
- k! Định cho tôi ăn dưa bở như lần trước ak?
- hihi! Sáng suốt đấy.
- này thì lừa tôi nhá! – tôi chụp lấy đầu An Vy. Và đặt nhẹ 1 nụ hôn vào đôi môi mềm
- a! Ai cho hôn cô giáo. Học sinh mà dám láo ak.
- hix. Hôn thì nhằm nhò gì. Tôi và cô đã từng ngủ chung giường rồi mak. Coi như là vợ chồng cũng được. Hahah – tôi cười lớn và nhắc lại cái vụ uống say xỉn và 2 đứa nằm bẹp bên nhau.
- cấm cậu k được nhắc lại. Chi là nằm cạnh nhau thôi. K làm gì thì làm sao mà vợ chồng?
- ai mà biêt đêm đó cô đã làm gì tôi.
- cậu láo quá đấy. – em lại cầm thú bông và đập tới tấp vào tôi.
Hay 1 buổi sáng khác. Tôi vừa ngủ dậy đã thấy quần áo móc sẵn. Kem đánh răng và nước đã ở trong nhà tắm. Và cả mùi thơm của đồ ăn nữa. Đúng là chủ nhật. Tôi đánh răng thay đồ xong thì bay tót xuống nhà ôm eo em và nói
- vợ iu làm gì cho chông ăn vậy nek- những tưởng bị ăn cái tát hay bị **** thì
- vợ chiên trứng cho chồng iu ăn sáng.- em bật cười lém lỉnh với tôi.
Tôi ôm em bên sông. Ngọn gió lạnh thổi qua. Em mím môi và nép vào người tôi dang 2 tay ra. Ôm lấy tôi. Em hỏi:
- nếu ai đó lừa dối cậu mọi lúc mọi nơi. Mọi điều thì cậu sẽ làm gì người đó
- ak. Nếu vậy thì Phong sẽ giận ngừoi đó lắm. K tha thứ đâu.
- uh! Vậy ak?- em thở nhẹ và ngủ thiếp đi. Tôi bế em vào xe khi 1 cơn mưa rào thoảng qua.
Tôi hôn lên má em và đưa em về nhà. Tại sao lúc đó tôi k nhận ra là tôi đã yêu em. Đến khi em xa tôi. Tôi mới nhận ra. Tại sao lại thế này. Tôi k làm sai gì cả vậy tại sao em lại bỏ tôi.
- Phong! Đi ăn k?- 1 cô gái người việt là bạn duy nhất đưa Phong về hiện tại.
hôm nay. Trong nhà ăn có 2 học sinh đánh nhau. Họ đập bể chai nước ngọt và định đâm nhau. Phong chạy ra can. Mảnh chai đâm vào tay Phong. Họ dã thôi đánh nhau và y tá băng bó cho Phong.
- thật may là cậu có cái băng tay này đỡ cho chứ k thì chết rồi.- cô y tá nói
- vâng.
- Nhưng hình như có vết thương cũ thì fải. dấu răng ak
- Vâng.
Ngày ấy. Phong định đi đua xe. An Vy k cho đi nên đã cắn vào tay Phong đến độ phải vào bệnh viện băng bó. Nào đã nhớ thì nhớ luôn đi. Sau khi ở căn hộ cũ về thì Phong quết định đến Anh du học.
4 năm sau.
- Phong! Phong ơi! – Minh Anh ở đó. Bụng bầu đã to. Tuấn đứng 1 bên. Rra vẻ chửng chạc. bây giờ nó là giám đốc 1 công ti mà nó đã tự gây dựng. ba mẹ vẫy tay bên cạnh.vợ chồgn thầy hiệu trưởng và cô ấy. là………. Là……… là……….. An Vy. Tôi thoáng cười nhưng đi bên cạnh cô ấy là 1 thằng bé cỡ 5 tuổi và 1 kẻ khác. Có lẽ là 1 gia đình. Nụ cười thật chua chát. Nhưng
- Việt Huy! Lại chào ba đi con. – mẹ tôi đẩy thằng bè lại chỗ tôi
- mẹ ! – thằng bé nhìn Phong dè dặt và ôm lấy An vy
- đi đi con! Con thấy ba trong hình rồi mà!
- ha?- Phong tròn mắt
- ba!
- ak ờ! Nhưng mà…………………..
Là tin nhắn. từ số lạ: có ai đó đã uống say và vào bệnh viện. nói năng lung tung và k tha cho 1 người đang ( giả ) nằm im k thể cử động!
Hi1 Phong bật cười và đón lấy thằng bé. Bế nó lên và hôn vào má.
- ai đặt tên cho con ba mà xấu vây? K hợp vứa khuôn mặt dễ thương thế này tí nào.
1 tuần sau. Bộ váy cưới trắng. Phong khoác tay An Vy bước vào. Thằng bé vầm vay cho mẹ. Nhưng cô bé khác tung hoa trên đường vào thánh đường làm lễ.
- Việt Phong! Con đồng ý lấy An Vy làm vợ và suốt đời này con sẽ yêu cô ấy và sống chung thủy với cô ấy chứ?- cha xứ cười hiền và hỏi Phong
- k! Con k đồng ý!- Phong đáp tỉnh bở.
Cả phòng đứng lên và nháo nhác.
- Phong! Ba cảnh cáo con!..............
- Từ đã ba!- Phong quay lại nhìn ba và quay lại nói với ca xứ. tay nắm chạt đôi tay của AN Vy nãy h chỉ muốn kéo ra khỏi tay Phong! – con k đồng ý là vì con k muốn chỉ sống và yêu vợ con cả đời này mà muốn cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa!
- Oh! – cả Phòng bật cười!
An Vy thở phào. Phong quay sang bẹo má vợ
- còn con! An Vy con đồng ý yêu và sống mãi với Việt Phong chứ?
- Con đồng ý!- An Vy nói khẽ.- và cả con của con nữa.
Tấm ảnh thật đẹp. 1 gia đình tòan là thiên thần xinh đẹp. mọi người mừng cho họ. ai cũng cười mãn nguyện cho đôi trẻ.
Vậy là đã hết. kết cục có hậu phải k nào? Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà
Thống Kê Truy Cập
Hôm nay :1 lượt
Tổng Cộng :10671
BeYeuTruyen.Wap.Sh wapsite đọc truyện teen cực hay cho di động, tuyển tập truyện teen hay nhất hiện nay, đầy đủ các thể loại truyện được yêu thích.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..!!!