Nó đang ở Pháp cùng anh 2 thì đc lệnh về VN gấp để thực hiện lời hứa của ông và sơ khi nhận nuôi nó.
-Ji, đến lúc rồi_anh mở cửa bước vào phòng nó
-vâng!_nó
-chuyện e ở bên Pháp vẫn là 1 bí mật của ba, anh và em đấy nhé!
-vâng
Anh 2 đành ngậm ngùi bước ra. Còn nó đang xếp đồ của mình để về VN lấy chồng, đó là lời hứa duy nhất để nó đc nhà họ Đinh nhận nuôi.
Tại sân bay của Paris
-về VN giữ sức khỏe nhé!_anh 2 nó ôm nó
-em biết mà_nó
-đi check in đi. Đến giờ rồi
-vâng
Sau nửa ngày vật vã trên máy bay thì nó đã đc check on để trở về với VN. Bước ra tới nơi không khỏi ngỡ ngàng, có 1 người con trai cầm bảng tên giơ cao với chữ "Đinh Hoàng Nhi. Tôi là chồng cô" Nó hơi ngượng nhưng cũng phải nhẫn nhịn bước tới trc mặt hắn.
-đi ra, tôi biết tôi đẹp nhưng tôi đang đón vợ, cô thấy không?_ hắn chỉ tay lên bảng
-Nhi là tôi_nó vẫn đeo cặp mắt kính râm che đi khuôn mặt
-dáng người đẹp đấy
-sao anh biết tôi từ Pháp về?_ nó ngạc nhiên vì nếu ông nội mà biết chuyện này chắc nó bị giết mất
-ba cô nói cho tôi nghe hết rồi. Hứ. Mồ côi mà cũng đẹp đáy nhưng hơi chảnh_hắn hứ rồi kéo cặp mắt kính nó xuống
-về không?
-có. Nhưng về nhà tôi_hắn
-why?
-ba cô bảo vậy
-đi
Nó ngồi trong xe mà tay vẫn lăm le con iphone 5s mạ vàng để map xem đường xá VN thế nào.
-tới rồi, cô cất đồ rồi xuống phòng ăn chúng ta nói chuyện_hắn
-ừ_nó mở cửa xe bước ra thì đc ông quản gia xách đồ và dẫn đến 1 căn phòng cũng to và đẹp nhưng chưa vừa ý nó. Kệ vậy, nói chuyện với hắn xong sẽ xử lí căn phòng này sau. Nó xếp đồ vào tủ. Thay bộ đồ hello kitty nhìn rất kul xuống nhà
-chuyện gì?_nó ngồi đối diện hắn trong phòng ăn
-cứ ăn đi rồi từ từ nói chuyện_hắn đẩy đĩa bít tết qua phía nó
-a cứ nói đi. Tôi không thích ăn thịt
-chứ cô muốn ăn gì?
-bánh ngọt
-haha, bữa chính mà. Không phải sở thích đâu
-không lằng nhằng, vào vấn đề chính đi_nó lạnh băng
-đc thôi. Chúng ta có 1 cuộc hôn nhân, tôi nghĩ cô biết chuyện này. Tôi và cô sẽ có bản hợp đồng hôn nhân, chúng ta sẽ có các quy định trong cuộc hôn nhân này. Thứ 1: tôi và cô sẽ ở mỗi người 1 phòng, chưa có sự đồng ý của đối phương thì k đc vào. Thứ 2: muốn đem ai về nhà phải báo cho đối phương biết. Thứ 3: tôi và cô hạn chế nói chuyện với nhau càng nhiều càng tốt. Giờ thì cô viết ý kiến của cô và kí đi
-khỏi, đủ rồi. Khỏi kí luôn đi. Tôi cũng giống anh thôi. Với lại tôi không thích làm việc trên giấy tờ_nó
-cũng đc, tùy cô. Tôi chỉ muốn bảo về tôi và cô. Nhưng cô nói vậy thì thôi
-vậy giờ tôi đi đc chứ?
-cô không ăn à?_hắn
-tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì trong nhà anh_nó
-tùy_hắn
Nó bước lên phòng vứt đi mấy cái thứ linh tinh đi hết và gọi điện đặt hàng
30p sau
-cô kí vào đây ạ!_người giao hàng
-chắc chắn đủ?
-chác chắn ạ
-tốt_nó kí vào tờ giấy rồi lệ khệ bê từng thùng đồ lên phòng
-cô chắc chắn không cần giúp?_hắn thấy nó mồ hôi nhễ nhại thì liền hỏi
-sure_nó
Hơn 30p nó đã bê hết tất cả đồ dùng nó mua lên phòng và bắt đầu trang trí.
4 tiếng sau phòng nó nhìn rất đẹp, chủ đạo trắng đen. Phòng nó đặc biệt là có cái tủ lạnh mini. Xong xuôi mọi thứ thì đã hơn 9h tối nhưng nó cũng lết xác đi mua bánh và sữa. Nó thay chiếc áo thun body màu xám và quần short jean xuống nhà thì thấy cái cảnh rất chi nóng mắt. Hắn vuốt ve em gái ngồi kế bên nhìn cực bỏng mắt, rồi nhỏ đó đút trái cây cho hắn. Nó làm lơ đi 1 mạch ra cổng
-ai thế anh?_nhỏ đó hỏi
-em gái_nó nghe thì trả lời hộ rồi tiếp tục đi ra cổng
-EM GÁI đi đâu đấy?_hắn nhấn mạnh từ em gái
Nó không trả lời mà móc cái đt ra để map xem có cái siêu thị nào không. Nó cứ đứng trước cửa nhà mà search mà chả ra, nó định đập cái đt thì
-làm gì nóng thế em?_1 người con trai cực bảnh lên tiếng
-..._nó im lặng
-gái thôi mà, chảnh vậy?_người đó nói đầy khinh bỉ
-tôi không phải gái_nó vẫn cực kì điềm tĩnh hết mức có thể
-từ nhà thằng Vương đi ra mà không chịu là gái à?
-Vương là ai?_nó ngây thơ
-là tôi đấy_hắn nói -Phan à, người ta là vợ tao đấy_hắn méo mó nhìn thằng bạn
BỔ SUNG
Trương Văn Phan:bằng tuổi hắn là bạn thân hắn. Đẹp trai y hắn vậy. Là 1 cánh tay trái đắc lực của hắn trong công việc
-ồ. Tao xin lỗi mày nhé_Phan hối lỗi
-mà cô đi đâu thế?_hắn hỏi
Đến mức này rồi chả lẽ không nói ra là mình định đi siêu thị. Nếu nói ra mình cũng có thể hỏi hắn đường đi mà. Nó đánh liều trả lời
-tôi định đi siêu thị mua đồ_nó
-vậy sao cô không đi?_hắn hỏi
-tôi map banh cái đt ra rồi mà có thấy cái siêu thị đâu_nó
-em không dường à_Phan hỏi
-ừ
-em có phải là người VN không vậy?_Phan không tin đc nhưng nhìn nó cũng khá Tây, tóc màu trắng pha tý vàng nhìn cũng lai Tây đấy chứ
-VN đấy nhưng từ Pháp trở về. Lúc trc người ta mồ côi nên ở cô nhi viện, lúc nhận nuôi thì cùng ba và anh 2 trốn ông nội sang Pháp_hắn nói đầy mỉa mai
-vật thế thân của Đinh Hoàng Nhi chứ gì?_Phan ngây thơ hỏi mà không biết rằng nãy giờ nó đã bị tổn thương rất nhiều
-anh chỉ tôi đường đến siêu thị đc không?_ nó nhìn hắn ánh mắt man mát buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đc khuôn mặt nó. Đẹp 1 cách hút hồn, nhanh chóng định thần lại, hắn nói
-tại sao tôi phải làm như vậy với 1 đứa mồ côi
-mày nói chuyện như đấm vào mặt ngta vậy_Phan khó chịu khi thấy hắn nói nó như vậy -cũng gần đây thôi, anh dắt em đi nhé. Mình đi bộ_Phan nói với nó
-cám ơn anh, đi thôi_nó đc Phan cầm cổ tay đi thì
-tao di chung_hắn thấy khó chịu với đôi nam nữ kia nên đi theo
-còn bạn gái anh?_nó
-ồ, cái gì vậy? Vợ ở nhà mà mày ngang nhiên dắt gái vào nhà à?_Phan ngạc nhiên
-kệ tao, cô ta về rồi_hắn
Tụi nó dừng lại ở 1 siêu thị tiện lợi nên cửa hàng mở 24/24
Nó bước vào rồi lấy 2 cái ly khổng của khổng lồ, 5 bịch kẹo bông, 5 bịch kẹo socola m.n, 5 thanh socola nguyên chất, cả chục bịch bánh ngọt, cả thùng sữa đậu nành. Đứng suy nghĩ xem thiếu cái gì không thì
-em ăn gì vậy?_Phan méo mặt
-đồ ăn_nó
-ăn lắm vậy?_Phan
-sống qua ngày_nó
-không ăn cơm à?_Phan
-từ lúc qua Pháp em chỉ toàn ăn mấy thứ này thôi_nó chỉ 1 đống đồ trên xe đẩy
-hèn gì..._Phan ngắm ngía body nó
-sao?_nó
-như que tăm ấy nhưng 3 vòng rõ rệt đấy, béo thêm 1 tý là chuẩn_Phan đánh giá
-xì. Thôi đi. Chắc là đủ rồi. Đi_nó
Sau khi tính tiền xong nó phải nai lưng ra bê đống đồ này mà không dám nhờ 2 anh chàng kia
-anh giúp em_Phan chạy lại
-để tôi_hắn
-khỏi_nó
-anh làm đc_Phan giành và chạy trước
-nè. Cô ăn mấy cái thứ đó qua ngày mười mấy năm nay hả?_hắn hỏi sau khi thấy thằng bạn trời đánh chạy mất hút
-ừ
Hắn hơi chạnh lòng, định hỏi tiếp thì đến nhà rồi nên thôi
-cám ơn anh_nó
-để anh mang vào bếp_Phan
-ê, đem lên phòng em đi_nó
-mấy thứ này để ở ngoài không đc đâu_Phan
-em có tủ lạnh mà_nó
-cô mua khi nào?_hắn ngạc nhiên
-lúc nãy_nó
-chắc tôi đến điên với cô vợ này mất, mày đem lên phòng nó đi_hắn nói với Phan
-anh cứ mang lên để trước cửa phòng nhé. Em khóa phòng rồi_nó
-em lên cùng với anh_Phan
-em lấy nước_nó
-vậy anh lên trc nhé_Phan nói tồi mang đồ lên để trước cửa phòng nó
-Nhi năm.nay em bao nhiêu tuổi?_Phan chạy vào bếp hỏi nó trong lúc nó đang uống nước
-em 17t_nó
-vậy em học lớp 11?
-năm nay lên lớp 12_nó
-ờ quên. Vậy hết hè lên lớp 12 rồi hén, hì hì_Phan
-ừ_nó
-sao em không cười_Phan
-có chuyện gì vui đâu mà cười_nó chưng ra bộ mặt khó hiểu
-e cười chắc đẹp_Phan nghĩ
-2 người tâm tình vừa thôi_hắn lù lù bước ra
-em lên phòng đây_nói rồi nó chạy lên phòng
-cũng thú vị mày nhỉ?_ Phan húc vai hắn
-xì. Vợ tao_hắn giơ nắm đấm định đanh thì
-mày cứ từ từ_Phan nhanh ý
Nó lên phòng thì xếp đồ vào tủ lạnh. Đem 2 ly khổng lồ ra lót w miếng giấy vào ly rồi đổ 2 bịch kẹo khác nhau ra 2 li khác nhau kê ngay đầu giường rồi ngủ. Bất giác nó sờ tay lên dây chuyền và mỉm cười "mẹ ơi, con nhớ mẹ" rồi ngủ...!!!! Sáng hôm sau nó dậy sớm để VSCN và về nhà gặp ông nội và ba (vì không muốn thấy nó nên ông bảo là mướn phòng trọ cho nó, đến lúc gần 18 thì về làm đính hôn. Ba thấy thương nó nên gửi gắm nó qua cho anh 2). Nó mặc chiếc sơ mi vải voan màu đỏ dài tay và quần jean đen và giày cao gót đen. Nó mở tủ lạnh lấy bánh và sữa ngồi ăn, xong xuôi phần ăn sáng nó nhét đt và tiền vào chiếc túi và xuống nhà, thấy hăn đang ngồi ăn humboger rất ngon lành. Thaady nó xuống
-ăn đi rồi đi_hắn đẩy nó cái bánh humboger
-a ăn đi. Tôi ăn rồi_nó lấy remots bật TV lên xem
-ăn bánh ngọt?
-ừ
-no không?
-rất no
-cô sống thế này cũng hay thật_hắn đảo mắt nhìn nó rồi lại hỏi
-tóc cô nhuộm à?
-không. Tóc tôi giống mẹ
-cô có mẹ?
-anh nghĩ tôi từ đâu mà ra hả?_nó cáu
-không. Ý tôi là cô biết mặt mẹ cô?
-qua ảnh thôi_nó bất giác đưa tay lên sợi dây chuyền vỏ ngọc trai bị úp vào
-của mẹ cô?_hắn nhìn sợi dây chuyền
-chắc vậy_nó trở lại bình thường
-đi thôi_hắn kéo tay nó đi
nhà họ Đinh
-cháu chào ông. Con chào ba_nó lễ phép
-mày về rồi à? Chồng con Nhi qua rước mày à? Mày có tư cách?_ông thấy nó với hắn đi chung không tiếc lời chửi rủa
-xin lỗi ông, con sẽ chú ý hơn ạ_nó
-ba không thành kiến với nó có đc không? Nó đâu có làm sai? Nó còn chịu giúp nhà ta nữa mà_ba lên tiếng
-nó đc phong danh là công chúa họ Đinh vẫn chưa đủ?_ông
-xin lỗi, con sai ạ!_ nó tấy yifnh hình căng thẳng nên lên tiếng
-mày cũng biết chuyện rồi nên tao không nói nhiều. Mai sẽ là đính hôn_ông nói rồi bỏ lên phòng
-2 đứa về đi, cám ơn con nhé Vương_ba ôn nhu
-không sao ạ_hắn cười
-về thôi, tôi dẫn cô đi đăng kí học_hắn kéo tay nó
Nhưng hắn lái xe về nhà
-anh nói là..._nó lấp lửng câu nói để hắn tự hiểu
-cô không nói hết câu đc à? Tôi xin học rồi, trường đó do tôi đầu tư nên dễ xin lắm
-ờ_nó mở xe rồi đi thẳng lên phòng Dậy đi Nhi. Đi học_hắn gõ cửa
-để tôi ngủ. Học sau_nó hét
-cô học trễ 1 ngày rồi đấy
-rồi, dậy đây_nó
-thế mới ngoan
-ngoan ngoan cái quần_nó lèm bèm
Nó chạy vào toilet rồi thay bộ đồng phục. Cũng đẹp đấy. Váy caro trắng xanh dương, áo sơ mi trắng dài tay đc nó sắn đến khủy tay, áo gil-lê xanh dương có 3 nút rất to đc khuy từ dưới vòng 1. Nơ cùng màu váy. Nó không thèm thắt nút áo gil-lê, thay vì nó thắt nơ trên cổ thì nó lại thắt trên áo gil-le ngay trên vòng 1 (cái chỗ để cài chữ A tượng trưng cho học sinh VIP thì nó thắt nơ rồi cài ngay trên cái nơ). Cài tên áo bên trên ngực phải. Nút áo sơ mi đc nó phong phanh 1 tý. Tóc mái đc nó dánh phồng, búi củ tỏi rồi cột turban màu đen đánh beeajt lên mái tóc trắng của nó. Giày bata kiểu đé xuồng 5 phân. Nó mở tủ lấy sửa uống rồi đi xuống nhà. Cô đang đi xuống nhà thì sực nhớ "không biết địa chỉ đường để map rồi" thế là nó chôn chân nhìn hắn
-tôi biết tôi đẹp mà_hắn cười cực đểu
-xì. A, Phan_nó thấy Phan vào nhà
-nhìn thấy anh vui vậy sao_Phan vuốt má nó
-mày bỏ tay ra khỏi vợ tao cái đi_hắn nhíu mày
-tại vợ mày nhìn thấy tao nên vợ mày vui nên tao nựng má thôi. Với lại mày không thương vợ mày thì để tao_Phan nhéo má nó
-đau, Phan_nó sờ mặt
-t không thương nó thì t cũng không nhường mày đâu. Cô nữa, đi học đi_ hắn to tiếng
-Phan nè_nó
-sao em?
-địa chỉ trường?_nó nói cực nhỏ
-rồi, hiểu. Anh với em đi bộ tới trường nhé?_ Phan
-cũng đc. Đi_nó định đi thì quay lại nhìn hắn
-đi học rồi tooiveef trễ nhé! Chào_nó nói rồi quay đi
-tôi chở em đi!_hắn níu tay nó
-tôi đi bộ. Còn sớm mà_nó
-thế chiều về cô đi đâu?_hắn
-tôi di thăm 1 người. Anh đừng lo_nói rồi nó đi luôn
-đi ăn với anh rồi tới trường nhé? Sữa không no đâu. Trường không bao bữa trưa đâu_Phan
-thôi. E không đói_nó
-nhìn em xem. Như que tăm ý_Phan buồn
-không sao mà
-thôi, tới trường rồi. Anh về nhé. Lát a đưa em về_Phan
-khỏi. E đi thăm 1 người rất quan trọng
-ai?
-sơ. Lúc trc em trong cô nhi viện. Sơ thương em lắm_nó
-em biết đường à?
-em có địa chỉ. Em sẽ đi taxi
-cũng đc. Em vào đi
-ừ. Chào_nó vào trường thì có 1 đám ánh mắt trái tim chạy húc vào người nó rồi bu lại 1 người con trai làm cho nó té uỳnh xuống đất. Nó không nói gì, đứng lên phủi đồ
-Kelvin à. Làm bạn trai em nhé
-anh ấy thật đẹp
-... cả 1 lũ mê trai bu quanh cái người mang tên Kelvin
-Kelvin? Nghe quen quen_nó lầm bầm mà tay vẫn phủi phủi cái váy
-MẤY NGƯỜI MÙ À? ĐI MÀ TÔNG BẠN GÁI TÔI? THẬT LÀ_Kelvin hét rồi đi về phía nó,khoác vai nó
-em không sao?_Kelvin
-BUÔNG_nó nhấn mạnh, vai thì hất hất tay hắn
-bạn gái Kelvin à?
-cũng đẹp gái quá ha
-xấu như ma. Nhìn là biết. Giả làm gái Tây rồi
Xì xào xì xào....
-bạn gái anh không sao?_Kelvin
-buông ra_nó nói rồi hất thật mạnh tay hắn ra khỏi vai mình
-Ji à. Khó tính vậy?_Kelvin nhíu mày
-Kelvin? A, anhhh_nó đang đi thì nghe tới Ji nên quay ngoắc lại ôm Kelvin
-sao nhận ra em?_nó
-nhìn là biết. Cả cái VN này, có mình em tóc trắng, mắt xanh, mặt V-line đúng chuẩn thôi_Kalvin vuốt tóc, mắt và khuôn mặt nó
BỔ SUNG
-Kelvin:18t là người anh rất thân của nó trong cô nhi viện. Người thứ 2 thấy nụ cười chết người của nó. Yêu thương nó cực kì. Bây giờ thì đc ba mẹ nhận lại nên là con trai độc nhất cỦA tập đoàn chứng khoán đứng đầu VN
-ANH ĐÚNG LÀ KELVIN RỒI_nó hét rồi ôm anh thật chặt
-em gầy quá_Kelvin -em chắc bị áo lực với nhà họ Đinh nhỉ?
-cũng quen rồi anh_nó cười toe
-cái nụ cười chết người này ngoài anh và sơ ra chắc chả ai nhìn đc đâu nhỉ?_Kelvin chọc
-đúng vậy. Nên anh nên lấy nó làm vinh dự đi
-kiêu thế? Hôm nay anh em mình đi thăm sơ nhé?_ Kelvin
-em cũng định rủ anh. Tại em có biết đường đâu_nó
-hức. Anh bị lợi dụng à?_Kevin
-đúng vậy_nó
-em học lớp nào?_Kevin
-12A Vip_nó
-cùng lớp nhé! Sao hôm qua em nghỉ?
-em đi gặp ông
-tới lớp rồi_Kevin
-trễ 5p haha
-2 em sao vào lớp trễ vậy? Tiết nào không đi trễ, đi ngay tiết của tôi. Tin tôi mét chủ tịch không?_ bà cô trẻ nói
-a. Cô là cái chị ngày hôm qua ngồi trong nhà em tình tứ với anh của em phải không_nó
-EM GÁI chủ tịch à?_bà cô
-không. Em là Hoàng Nhi ạ_nó
-vợ...sắp.. cưới_bà cô lắp bắp
-vâng
-tôi là Liên, giáo viên môn Anh lớp em_bà cô cay cú chào
-Nhi, xuống ngồi đây nè_Kevin kêu nó. Thế là cả 1 đống ánh mắt đổ về phía nó. Cảm thấy thù ông anh yêu quý ghê cơ nên nó chạy xuống ngồi và cầm cuốn tập phang vào người
-a. Đau anh_Kevin ôm bụng
-xì. Em giờ nổi tiếng khắp trường rồi đấy. Nhờ anh cả đấy_nó giả mếu
-sao tại anh?_Kevin kéo nó sát vào người anh
-vợ sắp cưới chủ tịch. Người tình hotboy Kevin_nó mếu
-haha. Sao phải xoắn?_Kevin
-2 em kia. Ngồi học hay là ngồi tán tỉnh nhau?_cô Liên quát làm cả lớp đổ dồn về cặp tình nhân đang ôm nhau
-em lên làm bài này mau_cô Liên chỉ nó. Nó đi lên đứng cầm cục phấn để viết thì
-không làm đc thì tôi về nói với chủ tịch đấy nhé_cô Liên. Nghe thế nó ức lắm nên nó cứ ngoay ngoáy viết. Chưa đầy 1 phút
-làm không đc đâu. Tôi phải cả tiếng đấy_Liên
-xong. Thưa cô. Dễ mà_nó
-hả? Đâu xem đúng không nhé?_ Liên ngìn lên bảng mà mồm há to
-sao em làm đc? Bài này là đề của Đại học quốc gia Anh mà
-thì ra là vậy. Cô nhye vậy là ép học sinh quá đáng đấy_ nó giận thật sự
*Reng renggg*
-chào cô_nó chào rồi xuống lớp
-đi ăn k?_Kevin
-không
-sao?
-no rồi
-nhìn em gầy quá_Kevin cầm tay nó xoay qua xoay lại
Thế là 1 hồi giằng co nó thắng nên nó và Levin ở lại lớp để tâm sự. Nó kể tất cả những gì xảy ra với nó cho Kevin nghe. Kevin cũng suýt thì khóc nhueng mà tiếng chuông đã bắt đầu tiết học thứ 3 nên thôi
Tại nhà hắn
-con nhỏ đó nói đi đâu hả mày?_ hắn hỏi Phan
-tới cô nhi viện_Phan
-mà tao thấy nó xinh mày nhỉ?_hắn
-mày hỏi ngộ? Giờ mới biết nó xinh à? Quá xinh ý chứ_Phan
-thôi đi đón nó tới cô nhi viện với tao đi
-nó bảo nó đi taxi
-cứ đi đón nó là nó đi với mình thôi. Đi_hắn
Giờ ra về noa và Kevin chạy thật nhanh ra cổng trường thấy xe đậu sẵn đợi Kevin
-cậu chủ
-dẫn tôi và cô gái này đi tới cô nhi viện_Kevin nói với tài xế. Tài xế gật đầu mở cửa cho nó và Kevin vào
-ê, mày. Sao Nhi đi với người lạ vậy?_Phan thấy nó đi lên xe
-đuổi theo xem sao_thế là hắn đi theo chiếc xe của nó
Tới nơi nó chạy thật nhanh tìm tới phòng mẹ sơ mà không quên kéo tay Kevin. Tìm đc căn phòng của sơ. Nó dựa người vào tường
-e, hèm_nó giả vòe làm phụ huynh
-ai?_sơ nghiêm giọng
-Ji_nó
-con cưng của ta. Ta nhớ con lắm_sơ nghe tên nó nên đã ôm lấy nó
-sơ quên con huhu_Kevin khóc
-sao quên con đc? Tuần nào con chả tgawm sơ và các em_sơ xoa đầu Kevin
-con à. Ta nhớ con lắm. Hôm nay nhất định phải ăn cơm cùng ta. Nhớ chưa?_ sơ vui vẻ
-tất nhiên ạ. Từ giờ con sẽ cùng Kevin vào thăm sơ và các em_nó cười
Góc khác
-ê mày ơi. Nhi cười_Phan to mồm
Nó nghe đc có tiếng nói quen quen
-Phan, Vương núp cái gì? Ra đây_nó
-ơ anh anh_Phan
-đây là ai vậy Ji?_sơ nắm tay nó
-con là Vương chồng Nhi_Vương lễ phép
-ta hiểu rồi_sơ sờ tay hắn
-con là Phan. Bạn Vương và Nhi ạ_Phan
-ừ. 2 con cũng ở lại cùng ta ăn cơm nhé. Bữa cơm chay nhỏ thôi, các con đừng chê_sơ cười hiền
-chê thì sút ra khỏi cửa luôn đi sơ_nó
-con gái ta biết nói móc từ khi nào thế?_sơ nhéo mũi
-từ lúc gặp con sơ ạ_Kevin nhận vơ
-anh muốn chết à? Em chưa xử anh vì cái tội lúc nãy chọc rm để bà Liên bà bắt là may rồi đấy nhé_nó gầm gừ
-gì? Liên anh văn à?_Hắn
-ừ, cái cô bạn gái anh ấy_nó tỉnh bơ
-không phải bạn gái tôi_hắn nhẹ tiếng
-không phải á? Rõ ràng là anh ôm cô ấy như thế này mà_nó cầm Kevin đặt lên eo nó -xing rồi nhé, cô ấy vuốt mũi anh nè, rồi đút anh ăn trái cây_nó nhái lại hành động Liên lên người Kevin
-em buông nó ra đi_hắn kéo nó ra khỏi Kevin
-thấy hôm nay Nhi vui nhỉ?_ Phan thấy thế liền nói làm nó khựng lại rồi lại lạnh lùng
-đi ăn thôi sơ_nó kéo tay sơ
-mày nói chi vậy. Giờ nó lahi như tảng băng rồi kìa_hắn đập Phan
-đi thôi mấy anh_Kevin gọi
-ờ đi đi_Phan sợ hắn nên chạy lại chỗ Kevin
-ăn đi các con_sơ gắp nó miếng đậu hủ
-cám ơn sơ_nó cười tươi rồi hôn vào má sơ
-a. Nhi cười, Nhi cười_Phan như bắt đc vàng
-mày để im coi. Nó lại nín cười bây giờ_hắn nói nhỏ vào tai Phan nhưng đã quá muộn, nó đã không cười nữa
-sơ à. Cin muốn như Ji_Kevin
-thằng này_ sơ nói rồi gắp rau cho Kevin
-Ji à. Con hứa là gặp sơ con sẽ cười mà_sơ thấy nó lạnh lùng
-vâng sơ_nó cười như không
-tại mày đấy_hắn đập lưng Phan
-thôi, các con cứ kệ Ji. Ăn đi_soe gặp cho hắn và Phan đồ ăn
-Ji à. Hình như mẹ con đang ở Anh_sơ đang ăn thì nói
-khụ..khụ nước...nước_nó sặc đến đỏ cả mặt
-em làm sao vậy? Nước đây_gắn lo lắng vuốt lưng nó -không sao_nó
-ta có số đt đây. Con lấy không?_sơ
-không ạ
-này Ji. Chả phải em chỉ mong có ngày mẹ em đón em về sao?_Kevin
-giờ thì khác_nó đã lạnh lùng
-tùy_Kevin tối sầm mặt lại
-trễ rồi thưa sơ con về_nó
-con ăn hết đi đã
-con no rồi. Mai con lại đến. Chào sơ nhé_nó hôn lên má sơ
-con về!
Nó cùng mấy anh ra ngoài
-Kevin, em về đi. Tụi anh đưa Nhi về_Phan
-vậy em xin phép. Chào Ji nhé_Kevin nói rồi mi nhẹ má nó
-chào anh
Đợi Kevin lên xe đi khỏi thì
-nè, mồ côi. Cô biết cô là vợ tôi không mà để hắn hôn vậy?
-vợ anh không có mồ côi. Còn tôi thì có_nó
-mày là chủ tịch của 1 tập đoàn mà ăn nói với ngta là mồ côi này mồ côi nọ thế à_ Phan hét
-em quen rồi_nó
-về_hắn kéo tay nó
-khỏi. Tôi mồ côi đây sẽ đi dạo rồi về sau. Thế nhé_nó nói rồi quay đi
-bị xúc phạm rồi_Phan nhìn theo dáng nó
-KỆ. nghèo mà kiêu_hắn nói rồi lái xe đi
Còn nó, anh nghĩ sao mà nói tôi như vậy? Tôi muốn bị mồ côi? Tôi muốn bị bỏ tơi để làm vợ anh à? Sướng quá nhỉ? Anh có biết tôi vì ai mà không nhận lại mẹ k? Vì anh đó! Tôi đã thật sự thích anh rồi. Anh làm tôi cảm thấy vui khi có ai đấy đụng đến tôi rồi làm anh ghen. Mà tôi cũng chả biết đc cái đó là ghen hay là anh muốn bị tôi cô lập nữa. Nhưng tôi thấy vui khi đc anh làm như vậy. Nó ngồi trên chiếc ghế trong công viên bất chợt rơi 1 giọt lệ. "Trời ơi, mình tâm thần mất vì hắn thôi" sao lại khóc chứ? Mình mạnh mẽ mà, không thể vì hắn mà đánh mất hình tượng đc. Nó hít thở 1 hơi thật sâu
-cô em. Chơi với ta nhé!_thằng du côn tới
-Biến đi_nhẹ nhàng nhưng ghê người
-mày láo. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à?
-Tôi nói anh biến_nó gằn giọng
-vậy chơi với đàn em ta nhé! Lên_hắn búng tay thì chục thằng lao tới. Nó cũng có học võ nhưng thật sự đánh nhiêu đây người như thế thì sao mà đánh lại chứ? Nó còn mặc váy. Chết tiệt, đánh bằng tay thì có mà chết à? Kệ thôi, tới đâu hay tới đấy. Nó múa tay và né những cú đánh chết người. Nó giằng co khá lâu thì "Phập" con dao thái lướt nhẹ nhưng khá sâu trên cổ nó, làm nó bật chợt ôm cổ
-chịu thua ta đi cô em
*hoét hoét hoét"
-công an, chạy_ tụi nó hô rồi chạy loạn xạ. Nó thì bình thản ngồi dưới ghế đá cầm máu. Nó mở cặp lấy 2 viên thuốc trong suốt ném vào mồm và nuốt. Loại thuốc duy nhất có thể cầm máu cho nó. Tại nó là máu không đông. Thuốc khá hại cho người nhưng nó vẫn phải uống. Yếu 1 tý còn hơn là chết
-cô chơi hàng trắng. Mời cô về đồn_tên thanh niên trong đồng phục xanh nhìn rất đẹp trai chỉ súng về phía nó
-tôi mà có chơi, anh nghĩ tôi chơi ngay ở đây để mấy anh bắt à? Lại còn lựa lúc các anh đang đi đến đây? Tôi tâm thần chắc_máu bớt chảy nên nó buông tay ra khỏi cổ vì giữ chặt nãy giờ hơi đau
-tôi xin lỗi nhưng cô cũng phải đi theo chúng tôi về đồn để đính chính sự việc_vì là buổi tối nên không ai thấy vết thương của nó. Nó đứng dậy đi thì
-cô không đc đi
-điên à? Hết kêu tôi đi về đồn rồi lại kêu đừng đi. Cảnh sát VN cái kiểu gì vậy?_nó hét
-thế cô đi đâu?
-đi về đồn đính chính sự việc thưa anh_nó nhấn mạnh
-mang cô ta đi
Tại Police
-khoan. Cô bị vết thương này khi nào?_ tên cảnh sát đó hỏi
-lúc nãy. Có gì k?_ nó ngước mặt lẻn nhìn thì làm con người đối diện đơ vài giây. Cô ấy thật đẹp.
-tôi băng bó cho cô_Anh lên tiếng (Anh là tên của cảnh sát đẹp trai đó đấy)
-khỏi. Đính chính gì thì đính chính nhanh lên tôi còn về_nó gạt phăng tay Anh ra
-nhưng sẽ nhiễm trùng_Anh lo lắng
-chuyện của tôi. Hỏi mau đi_nó lạnh lùng
-vết thương rất dài và sâu đó_Anh thật sự lo lắng và khó hiểu với con người của nó
-tôi về đây_nó
-nhưng tôi chưa hỏi gì mà
-tôi kêu anh hỏi. Anh có hỏi không?_nó hét lớn
-đc rồi. Cô theo tôi thẩm vấn
nó đc vào phòng hỏi cung đc 30p thì chưa tới ai đến. Máu điên bực lên định móc đt ra thì. Đồ tôi đâu hết rồi *cạch*
-là anh sao?_nó thấy Anh bước vào
-tôi sẽ thẩm vấn cô
-anh là cảnh sát thì đâu có đc thẩm vấn?
-tôi chỉ là hỗ trợ thôi. Tôi là thẩm vấn viên
BỔ SUNG
-Tuấn Anh:22t là thẩm vấn viên cấp cao. Nhìn đẹp trai cực kì
-vậy vào vấn đề chính đi_nó
-cô có chơi hàng không?
-không
-cô là người nước ngoài?
-không
-người VN không ai tóc trắng mắt xanh đâu, ba và mẹ cô lai tây?
-không biết
-ba mẹ mình mà không biết sao?_Anh nhếch mép
-mồ côi
-vậy cô là đầu đường xó chợ? Vậy khả năng chơi hàng của tụi kia rất cao. Hồi nãy là đánh nhau giành hàng?
-hàm hồ
-chứ làm sao?
-tôi bị bỏ rơi lúc 8 tháng nên đc gửi vào cô nhi viện. Năm 3 tuổi tôi đc nhận nuôi. Rồi tôi qua Pháp học. Mới về chưa đc 1 tuần thưa anh_nó nói 1 lèo
-thế cái này là sao? Nãy tôi thấy cô uống. Nếu là thuốc thì có nước mới uống đc. Đằng này cô lại nuốt chửng. Giải thích đi_ Anh cầm trên tay hộp thuốc màu trắng
-zikco. Thuốc cầm máu. Anh nghĩ tôi chảy máu như thế thì sẽ chạy lon ton đi mua đc nước sao?
-zikco? Máu không đông?_Anh nhíu mày
-đúng
-cô sẽ uống cái này mỗi lúc chảy máu?
-chính xác
-rất hại đấy. Cô không biết sao?
-biết. Thế bây giờ tôi về đc chưa?_nó chống cằm nhìn Anh
-đc rồi. Xin lỗi đã bắt nhầm cô
-không sao. Coi như hợp tác bắt thủ phạm đi. Ra mở cửa đi_nó chỉ tay về cửa
-anh chở em về. Khuya rồi_Anh nói
-cũng đc. Dù sao anh cũng là thẩm vấn viên nên tôi giao tôi cho anh
2 người lên chiếc xe nó im lặng
-em tên gì?
-khó hiểu lắm. Nên không biết thì tốt hơn_nó nhìn ra ngoài cửa sổ
-vậy em bao nhiêu tuổi?
-17
-ừ
thế là im lặng và im lặng
-cám ơn đưa tôi về_nó nói rồi vào nhà trong đồng phục dính máu, vết thương đang loang lở
-Nhi sao em về.... MÁU_Phan trố mắt nhìn vào cổ nó
-anh bé mồm_nó nhăn mặt
-em không đau sao?_Phan hỏi
-không. Vương đâu?_nó
-nó vừa lên lầu ngủ. Anh đang định về nhà
-vậy anh về đi
-băng vết thương đã
-không sao
Phan đành ngậm ngùi đi về. Nó tới tủ thuốc lấy ra chai thuốc đỏ, oxy già và bông băng rồi ra xích đu ngồi để băng bó. Nó mở cặp lấy thuốc và nước uống 2 viên thuốc rồi cầm thuốc đỏ nhẹ nhàng sát trùng. Sở dĩ nó không đau vì nó uống thuốc nên dù có cụt tay nó cũng không thấy đau là gì. Đang làm ngon ơ thì
-em làm sao thế?_hắn chạy lại nhìn vào vết thương nó mà mắt đỏ cả lên
-không sao, hồi nãy tôi bị đánh nên phòng vệ rồi bị chém lén thôi_nó tỉnh bơ
-chém lén thôi? Cô là người hay trâu bò mà không đau vậy? Cái mặt cứ bơ ra_hắn quát ầm lên
-tôi không đau, anh hét làm tôi mệt thêm thôi_nó
-anh làm cho em_hắn dịu giọng rồi giật lấy bông băng thuốc đỏ làm cho nó. Vì cũng mrejt nên nó cũng dựa vào cích đu bên kia để cổ bên đây cho hắn làm rồi ngủ quên mất
-xong_hắn vui vẻ lại nhưng nó vẫn nằm im thin thít
"Ngủ ngoài này cũng ngủ đc đúng là heo mà, cái gì đây?" Hắn thấy hộp thuốc kế bên nó. Zilco? Chả lẽ. Không phải chứ? Hắn run cầm cập nhìn nó. Đúng rồi, nó không đau chính là do tác dụng của thuốc. Máu không đông? Em bị như vậy mà sao em nhởn nhơ đi đánh nhau vậy? Em tâm thần à? Tôi thật lo cho em đấy. Người thì gầy. Bệnh tình thì... không đc. Phải chấn chỉnh em mới đc. Vợ yêu! Hắn nhìn nó rồi hôn nhẹ lên má nó